With the country officially re-opening tourism both domestic and international on March 15, green tourism has been made the theme of the Visit Vietnam Year 2022, to be hosted by the central coastal province of Quang Nam.
The opening ceremony themed “Quang Nam – A green destination” is scheduled to take place at Memory Island, Hoi An city. (Photo: ttvhqnam.vn)
Activities within the framework of the year are expected to contribute to promoting the image of Vietnam, and the country’s tourism position and brand, especially now that Vietnam has resumed inbound and outbound tourism activities.
Quang Nam is pinning high hopes on the “Visit Vietnam Year – Quang Nam 2022” and is determined to use the opportunity to popularise its green tourism brand.
According to the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the opening ceremony themed “Quang Nam – A green destination” is scheduled to take place at Memory Island, Hoi An city, on March 25 while the closing ceremony is slated for late December at Vinpearl Land Nam Hoi An in Thang Binh district.
Activities to respond to the “Visit Vietnam Year – Quang Nam 2022” will be implemented in accordance with six programmes, meeting the criteria of green, environmentally friendly and safe tourism.
The event will promote the local “spring” tours, river-based and agro-tours, Chu Lai tourism, ethnic cultures, and the legendary Ho Chi Minh Trail, among others.
The year-long event will features 192 events, including 10 national-level ones, 62 organised by Quang Nam, and 120 others by 40 centrally run cities and provinces in response to the tourism year.
Quang Nam, housing two UNESCO-recognised heritage sites of Hoi An Ancient Town and My Son Sanctuary, boasts great potential to develop tourism. It aims to welcome more than 4 million tourists, half of them foreigners, this year. The locality is striving to recover towards a goal of serving 12 million visitors in 2025.
Eco-friendly tourism
In December 2021, Quang Nam issued a set of green tourism criteria with the support of the Swiss Sustainable Tourism Programme (SSTP) on the basis of reference to 25 sets of international sustainable tourism criteria for hotels, homestays, resorts, travel, community-based attractions and tourism sites.
Accompanying the local authorities, the tourism community has contributed to building Hoi An into an eco-friendly city through seemingly small actions such as sorting waste at source, restricting the use of plastic items, and prioritising environmentally friendly products in business.
Chairman of the Quang Nam Tourism Association Phan Xuân Thanh said travel firms in Hoi An in particular and Quang Nam in general have paid heed to developing green and responsible tourism products, helping change the habit of using non-biodegradable products and turn waste into useful resources.
More than 60 businesses in Hoi An have signed a commitment of saying no to plastic waste, and 70 to 100 businesses in Hoi An are expected to get green tourism certification by 2025. This will be a foundation for Hoi An to soon be recognised as a “green tourism” destination.
Since 2017, visitors to Hoi An city can kayak along the city’s Hoai River on a mission to collect rubbish.
The unique tour stresses 6 km along the peaceful Hoai River, helping raising awareness among the local people and tourists about keeping Hoi An and its river clean and green. It costs tourists 10 USD each to join the kayak clean-up tour, but free for locals and students.
This tour has contributed to protecting the environment in Hoi An, especially the lower reach of Thu Bon River, which is home to a mangrove forest with a diverse ecosystem, and a buffer zone of the Cu Lao Cham Biosphere Reserve.
Hoi An is also a pioneer in reducing plastic waste and developing environmentally friendly tourism. Many restaurants say no to plastic straws and cups, and replace them with rice and paper ones.
Plastic straws and paper cups (Photo: congthuong.vn)
Sapo Hoi An Restaurant made kitchen soap products from about 300 litres of used cooking oil, instead of discharging it directly into the environment.
Meanwhile, since the end of 2018, An Nhien Farm Resort has recycled about 300 kg of disposable soap.
Last year, Hoi An was named Asia’s leading cultural city destination at the World Travel Awards. The city also won this title in 2019.
It also entered the list of Top 15 cities in Asia selected by Travel Leisure’s World’s Best Awards 2021, and has earned many other prestigious titles.
The province is building “satellite” tourism products near world cultural heritage sites to reduce pressure on these sites in the peak season, including the development of trade villages such as Cam Thanh coconut forest, Tra Que vegetable growing village, Kim Bong carpentry village, Thanh Ha pottery village (Hoi An); and experiencing community-based tourism in Triem Tay farmhouse (Dien Ban town), Tra Nhieu village (Duy Son), and My Son community tourism village (Duy Xuyen). Tours to the western mountainous region to learn about the cultural identity of ethnic minorities have also become attractive.
Agro-ecotourism
Not only Quang Nam but other localities across the country are looking to shift to sustainable tourism based on local advantages. The Mekong Delta province of Dong Thap is an example. It is stepping up the development of agro-ecotourism, community-based tourism and other types of eco-tourism, aiming to give new experiences to holidaymakers.
Dong Thap is stepping up the development of agro-ecotourism, community-based tourism and other types of eco-tourism, aiming to give new experiences to holidaymakers. (Photo: Vietnam Pictorial)
Such models do not only help to protect the environment but also promote local culture, increase the value of farm produce, and generate jobs for rural residents.
Sa Dec flower village develops community-based tourism. (Photo: baovanhoa.vn)
To attract visitors, the province’s Sa Dec city encourages locals to upgrade infrastructure and offer services.
Besides investing in a flower river, Canh dong hoa hong (Rose field) tourism site in the city also has a 5,000 sq.m farm growing gourds for tourists to enjoy the fresh air.
There are nine tourist sites in Dong Thap’s Lai Vung district, well known for its beautiful pink mandarin and orange orchards. Profit from this service is double that of the traditional agricultural production model.
A lotus field in Dong Thap (Photo: baodongthap.vn)
The province is working hard to attract more tourists to its lotus fields where they can go around by boat to fish and try specialty foods made from various parts of the flower.
Identifying tourism as one of its important industries, the provincial People’s Committee is encouraging local people to engage in tourism start-ups in combination with digital transformation, develop river tourism and eco-tourism models./.
Two Vietnamese sites – Kon Ha Nung Plateau in the Central Highlands province of Gia Lai and Nui Chua Biosphere Reserve in the central province of Ninh Thuan – were recognised as new world biosphere reserves by UNESCO at the 33rd session of its International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme (MAB-ICC) in Nigeria from September 13-17.
The two new sites take the number of global biosphere reserves in Vietnam to 11, ranking it the second in Southeast Asia, only after Indonesia with 19.
Nui Chua Biosphere Reserve
The 106.6-ha Nui Chua Biosphere Reserve encompasses the terrestrial and marine areas of Ninh Thuan and is located at the end of the Truong Son Mountain Range where the climate is harsh with sunny, hot and arid weather and minimal rainfall, according to UNESCO.
The biosphere reserve is a representative area in terms of biodiversity with a rich and diverse mosaic of ecosystems characteristic of the south-central region of Vietnam, including unique semi-arid vegetation, sea turtle nesting beaches and coral reefs.
The wild beauty of Hang Rai tourist spot in the tourist complex of Nui Chua Biosphere Reserve (Photo: VNA)
The Nui Chua Biosphere Reserve is endowed with 1,511 species of flora, of which 54 are recorded in the Vietnam Red Data Book and the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List.
Kon Ha Nung Biosphere Reserve
Covering an area of 413,512ha, the Kon Ha Nung Biosphere Reserve includes two core zones of Kon Ka Kinh National Park and Kon Chu Rang natural reserve on 57,493ha, and a 152,693ha buffer zone covering districts and communes of Dak Doa, Mang Yang, Kbang, Chu Pah, Dak Po and An Khe town.
The reserve is home to rare species such as the Gray-shanked douc (Pygathrix cinerea) – a rare and endemic primate species of Vietnam and classified as critically endangered, with only about 1,000 individuals in the wild.
K50 Waterfall in Kon Ha Nung Biosphere Reserve (Photo: VNA)
The Kon Ha Nung Biosphere Reserve plays a crucial role in preserving the landscape, ecosystem, species and genetic resources of Gia Lai through many programmes to preserve biodiversity in the two core zones.
Liangbiang Biosphere Reserve
Langbiang is the first World Biosphere Reserve in the Central Highlands that was recognized by UNESCO on June 9, 2015. Langbiang is truly an attractive and special destination for nature lovers.
Located in the north of Lam Dong province, it covers 275,439 hectares of land and boasts a large primeval forest whose core is the Bidoup – Nui Ba National Park. It is assessed as one of the four biodiversity centres in Vietnam.
Langbiang is home to a great diversity of natural ecosystems, including terrestrial and aquatic ones. It also harbours all the natural forest biotopes which are the habitat for wild animals.
The biosphere reserve holds biodiversity values of global importance. Scientists recorded 29 flora species listed in the Vietnam Red Data Book and the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List. (Photo: VNA)
Cu Lao Cham Biosphere Reserve
With diverse flora and fauna and historical relics dating back hundreds years ago, Cu Lao Cham (Cham Island) in the central coastal province of Quang Nam was recognized by UNESCO as a World Biosphere Reserve in 2009.
A corner of Cu Lao Cham (Photo: VNA)
The cluster of 8 small islands has 1,500ha of tropical forests and 6,700ha of waters.
Mangrove ecosystems in the Cu Lao Cham Biosphere Reserve contribute significantly to coastal protection, climate change resilience, and local economic development.
Mui Ca Mau (Ca Mau Cape) Biosphere Reserve
Cajuput and mangrove forests in the southernmost province of Ca Mau were recognised by UNESCO as a World Biosphere Reserve.
Visitors experience coastal wetland ecosystem Dat Mui, Ca Mau (Photo: VNA)
The Ca Mau Cape Biosphere Reserve has main ecological characteristics: primary succession system on alluvial soil, and transition system of typical ecosystems from mangroves to Melaleuca forests in seasonally inundated freshwater flood. It is also a spawning ground of aquatic species.
The biosphere reserve also houses Mui Ca Mau National Park and U Minh Ha National Park, widely known for their peat swamp forests, along with a vast diversity of rare animals and plant species.
Western Nghe An Biosphere Reserve
Located in the central province of Nghe An on the border with Laos, Western Nghe An was recognized as a world biosphere reserve in 2007. Its climate is strongly influenced by a north-east and south-west monsoon.
Covering nearly 1.3 million hectares, it is the largest biosphere reserve in Southeast Asia. Its core zone consists of three nationally protected areas: Pu Mat National Park, Pu Huong Nature Reserve, and Pu Hoat Nature Reserve.
Giang river in Pu Mat National Park (Photo: VNA)
The reserve is home to 130 species of mammals, 295 bird species, 54 species of amphibians and reptiles, 84 species of fish and 39 species of bats.
As many as 70 species of plants and 80 species of animals in the biosphere reserve were listed in the Vietnam Red Data Book, including many rare and endemic species.
Kien Giang Biosphere Reserve
The Kien Giang Biosphere Reserve, which received UNESCO status in 2006, is in the Mekong Delta province of Kien Giang. It comprises 105 islands, the biggest of which is Phu Quoc, a popular tourist hotspot famous for long, sandy beaches and five-star resorts.
The reserve consists of three parts – Phu Quoc National Park, U Minh Thuong National Park and Kien Luong-Kien Hai coastal forest.
Covering an area of over 1.1 million hectares, the biosphere reserve has six ecosystems with 22 different habitat types. It is also home to 1,480 floral species and 860 fauna species.
A corner of U Minh Thuong National Park (Photo: VNA)
Red River Delta Biosphere Reserve
The Red River Delta Biosphere Reserve, spanning the three northern provinces of Thai Binh, Nam Dinh and Ninh Binh, got UNESCO recognition in 2004 as a haven for over 200 bird species, including 9 species listed in the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List.
The Biosphere Reserve contains geological tectonic activities and biodiversity with outstanding global values. Major habitat types in the area are mudflats, intertidal sandbanks, grasslands, reeds, mangroves and casuarina sand dunes.
Xuan Thuy National Park in Nam Dinh province is part of Red River Delta Biosphere Reserve (Photo: VNA)
It is also home to more than 100 aquatic animal species – around 80 fish and 20 crustacean species.
Cat Ba Biosphere Reserve
The Cat Ba Biosphere Reserve in Hai Phong city’s Cat Ba Island was recognized by UNESCO in 2004.
Covering an area of more than 26,000 ha, the biosphere reserve consists of two core zones that are strictly conserved without human impacts, two buffer zones that allow limited economic development combined with conservation, and two transition zones for economic development.
Lan Ha Bay in the Cat Ba Biosphere Reserve is one of the attractive tourist destinations for international visitors (Photo: VNA)
There are 2,026 species found in the biosphere reserve including rare ones. Especially, Cat Ba is home to the critically endangered Cat Ba langur, one of the rarest primate species in the world.
Dong Nai Biosphere Reserve
Recognized as a world biosphere reserve by UNESCO in 2001, the Dong Nai Biosphere Reserve is the new name of the former Cat Tien biosphere reserve.
Covering 977,000 hectares in the five provinces of Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc, Lam Dong, and Dak Nong provinces, the reserve boasts abundant natural resources and biodiversity.
Its core zone includes Cat Tien National Park, Vinh Cuu Nature Reserve, Inland Wetland Protected Area of Tri An- Dong Nai, and Bau Sau Ramsar Site.
Nam Cat Tien forest (Photo: quehuongonline.vn)
The natural environment in the Dong Nai Biosphere Reserve is considered rare and extremely valuable. According to the Vietnam Wildlife Conservation Society (WCS), the biosphere reserve is a place where many natural forests and rare and precious wildlife species of Vietnam and the world are preserved, including elephants, gaurs, sun bears, java rhinos, sorrel roosters.
Can Gio Mangrove Forest Biosphere Reserve
In 2000, the Can Gio Mangrove Forest, or Sac Forest was recognized as a world biosphere reserve. It is the first world biosphere reserve in Vietnam.
The reserve is a population of terrestrial and aquatic fauna and flora, formed in the large delta of the Dong Nai, Sai Gon and Vam Co river mouths.
A view of Can Gio Biosphere Reserve (Photo: VNA)
Covering over 75,000 ha, the reserve is home to 20,000 ha of mangrove forests and the kingdom of over 1,500 wild monkeys, 150 species of plants, 700 species of aquatic invertebrates, 130 fish species, 9 species of amphibians, 44 vertebrates, and 130 species of birds.
Not only being an ideal place for scientific research and eco-tourism, the Can Gio Biosphere Reserve also has great significance for environmental protection./.
Hanoi lives up to ‘Heroic Capital’, ‘City for Peace’ titles
Hanoi lives up to ‘Heroic Capital’, ‘City for Peace’ titles
Over the last 67 years, since the liberation of Hanoi from the French colonialists, the local administration and people have made unceasing efforts and obtained numerous achievements to turn the capital city into a development momentum of the northern region and a symbol of patriotism, the love for peace, the spirit of solidarity, and the aspiration to move forward of the entire people.
A view of Hanoi at night. (Photo: VNA)
A brilliant milestone in millennium-long history
Since its establishment as the capital of the country in 1010, Hanoi, then-called Thang Long, has suffered more than ten wars against foreign invaders, each time securing victory. The Liberation Day of the capital on October 10, 1954 was one of the most brilliant milestones of that proud history.
Hanoians welcome the victorious army returning to the capital city on October 10, 1954 morning. (File photo: VNA)The city’s Politico-Military Committee and military units advanced to Hanoi from different directions. (Photo: VNA)At 4pm on October 9, 1954, the last French soldiers retreated across Long Bien Bridge, and the Vietnamese army and people took complete control of the city. (Phôt: VNA)October 10, 1954 went down in history as a milestone marking the triumph of a small nation over a powerful colonial force, and the beginning of a new era in Hanoi’s development. (Photo: VNA)The city’s Politico-Military Committee and military units advanced to Hanoi from different directions. (Photo: VNA)Tens of thousands of Hanoians joyfully streamed down to the streets to welcome the victorious army. (Photo: VNA)
After being defeated on the Dien Bien Phu battlefield in May 1954, the French colonialists had to sign the Geneva Agreement, which recognised the independence, sovereignty, and territorial integrity of Vietnam. France withdrew troops from the North of the country.
Under the leadership of the Party Central Committee, the troops and people of Hanoi geared up forces to take over the capital city from France. At 4pm on October 9, 1954, the last French soldiers retreated across Long Bien Bridge, and the Vietnamese army and people took complete control of the city.
In the morning of the next day, the city’s Politico-Military Committee and military units advanced to Hanoi from different directions. The Capital Regiment had the honour of holding the “Determined to Fight, Determined to Win” flag to lead the army that was moving towards Hanoi. Tens of thousands of Hanoians joyfully streamed down to the streets to welcome the victorious army.
October 10, 1954 went down in history as not only a milestone marking the triumph of a small nation over a powerful colonial force, but also the beginning of a new era in Hanoi’s development.
Deserving “Heroic Capital,” “City for Peace” titles
After taking over the capital, the local Party organisation and administration led people to quickly stabilise the situation and restore the city. Only one year later, Hanoi completed the land reform, a basic strategy task of the national democratic revolution.
During the resistance war against the US imperialists, hundreds of thousands of young people from Hanoi joined up to fight. In the rear, the city became a large economic hub of the socialist northern region to provide support for the south in the frontline.
Under the Party’s leadership, Hanoi and other localities secured the “Dien Bien Phu in the Air” victory in December 1972, forcing the US to return to negotiations and sign the Paris Agreement on ending war and restoring peace in Vietnam on January 27, 1973. This was an important prerequisite for Vietnam to obtain the great triumph in the spring of 1975 to reunify the country.
An aerial view of Ring Road 3 in Hanoi. (Photo: VNA)
After the national reunification, Hanoi became a major “construction site” of building and developing the economy, culture, and society and improving people’s living conditions.
On August 1, 2008, Ha Tay province, Me Linh district of Vinh Phuc province, and four communes of Hoa Binh province’s Luong Son district were merged into Hanoi.
Since then, the capital city has continued to make outstanding achievements and act as a role model in all aspects, thereby considerably contributing to national development.
Hanoi has posted good economic growth, at 10.73 percent during 2006 – 2010, 9.23 percent during 2011 – 2015, and 7.39 percent during 2016 – 2020. Despite making up just 1 percent of the total area and 8.1 percent of the population of Vietnam, it contributes 16.46 percent to the GDP and 19.05 percent to the State budget.
The city is now one of the trading, financial, and monetary centres of Vietnam. The industrial sector has been developing, with priority given to the hi-tech and environmentally friendly industries. In agriculture, Hanoi has stepped up the production of farm produce with high quality and value while working to facilitate the growth of clean, hi-tech, and ecological farming.
Meanwhile, local infrastructure has been developed strongly as seen in the construction and operation of key structures such as Nhat Tan Bridge, Vo Nguyen Giap Road, Ring Road 1, extended Road No. 5, Ring Road 2, Vinh Tuy Bridge, and Ring Road 3. As a result, the city has undergone a facelift. Traffic congestion has been reduced substantially, thus bolstering socio-economic development.
Six bridges crossing the Red River in Hanoi
In addition, Hanoi has paid attention to cultural and social aspects so as to deserve its status as a cultural centre of the whole country. With the development of education training and healthcare, it is currently a major hub of human resources training and a home to a number of major and modern hospitals.
Thanks to a well-implemented poverty reduction programme, the local household poverty rate was brought down to less than 0.2 percent in 2020. Health insurance now covers over 90 percent of the local population.
Thanh Tri bridge in Hanoi (Photo: VNA)
Notably, for nearly two years of joining the entire country in combating COVID-19, Hanoi has exerted utmost efforts to contain the pandemic. So far, almost all people aged 18 and above in the city have been given at least one shot of COVID-19 vaccine.
Given its bravery in the struggle for independence and peace, and the aspiration for peace and development, Hanoi has not only earned recognition from the Vietnamese Party, State, and people, but also high esteem from international friends./.
La garantía de una vida próspera, feliz, democrática, pacífica y segura para cerca de 100 millones de pobladores constituye la tarea más importante de Vietnam en la protección de los derechos humanos, afirmó el primer ministro Pham Minh Chinh, al intervenir en la sesión plenaria del Foro de Alto Nivel sobre la Cuarta Revolución Industrial efectuada en Hanoi.
El primer ministro Pham Minh Chinh, habla en la sesión plenaria del Foro de Alto Nivel sobre la Cuarta Revolución Industrial (Foto: VNA)
Las personas son el factor más importante en la adaptación y desarrollo de cada país en la era digital y en la mitigación de los impactos de la pandemia del COVID-19, dijo el jefe de Gobierno.
En el proceso actual de renovación integral, Vietnam siempre identifica al ser humano como el objetivo y la fuerza motriz del desarrollo. Por tal motivo, todas las políticas y programas socioeconómicos del país se centran en el pueblo, con el fin de satisfacer mejor sus necesidades legítimas.
Recursos para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos
Los logros en el desarrollo socioeconómico y la amplia y profunda integración internacional de Vietnam han creado las condiciones materiales y recursos para garantizar mejor las libertades básicas de los ciudadanos.
El país cumplió con anticipación la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se enfrasca en implementar activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Vietnam en el período 2010-2020 fue bastante alta, al alcanzar cerca del seis por ciento como promedio, mientras que el ingreso per cápita aumentó más del doble, de mil 331 dólares en 2010 a dos mil 750 dólares en 2020.
Los resultados más destacados de Vietnam en la garantía de los derechos humanos abarcan su gran avance en la reducción de la pobreza, el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida de los pobladores.
Al cierre de 2020, la tasa de pobreza se mantuvo en solo 2,75 por ciento (según los indicadores de pobreza multidimensional aplicados para el período 2016-2020). Vietnam es un país con resultados impresionantes en la materialización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre la reducción de la pobreza, como bien reconoce la comunidad internacional.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, visita y obsequia regalos a un hogar pobre en el distrito de Chu Se, provincia de Gia Lai (Foto: VNA)
Los derechos civiles y políticos también se garantizan mejor cada día. Vietnam cuenta con más de 900 agencias de prensa registradas activas, más del 70 por ciento de la población tiene acceso a Internet (equivalente a más de 68 millones de personas), y más del 67 por ciento de los habitantes usan las redes sociales.
Además de emplear las herramientas de Internet y de prensa con fines educativos y comerciales, los vietnamitas tienen la oportunidad de utilizar estos medios para participar y contribuir con sus opiniones a la redacción de documentos legales y políticas.
En Vietnam, múltiples religiones y creencias coexisten en armonía y juntas contribuyen significativamente al desarrollo nacional. Alrededor del 95 por ciento de los pobladores profesan una creencia o religión particular, de los cuales más de 26 millones de personas son seguidores religiosos (lo que representa aproximadamente el 27 por ciento de la población total del país).
En los últimos 30 años, Vietnam ha registrado un fuerte aumento en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y se ubica en el grupo de países con la mayor tasa de crecimiento en ese criterio del mundo. Si la nación indochina solo alcanzó un nivel bajo de 0,48 cuando se unió por primera vez a la evaluación de ese índice en 1990, ahora ha entrado en el grupo con puntuaciones altas.
Vietnam se ubica en el grupo de países con la mayor tasa de desarrollo humano del mundo.
El Informe Global sobre Desarrollo Humano 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra los esfuerzos de Vietnam en la reducción de la desigualdad, con la tasa de desigualdad económica entre las más bajas entre todos los países analizados en 2019.
Según Caitlin Wiesen, representante residente del PNUD en Hanoi, con el IDH de 0,704 en 2019, Vietnam se colocó en el grupo con alto ritmo de desarrollo humano entre 189 países y territorios. En la década de 1990 a 2019, el valor del IDH de la nación del Sudeste Asiático aumentó casi un 46 por ciento, lo que la situó entre los países con la tasa de crecimiento del IDH más alta del mundo.
Caitlin Wiesen, representante residente del PNUD en Vietnam (Foto: VNA)
En particular, con el fin de atender y garantizar los derechos de los grupos sociales vulnerables, incluidas las mujeres, infantes y personas con discapacidad, se lanzaron muchos programas de acción nacional, como el Programa de apoyo a personas con discapacidad para el período 2021-2030, la Estrategia nacional de igualdad de género para 2021-2030, el Programa de protección infantil en el ciberespacio y el Programa nacional de acción por la infancia en el lapso 2021-2030, así como el Programa de prevención y lucha contra la trata de personas en el quinquenio 2021-2025 y su orientación al 2030.
Vietnam continúa implementando las leyes de Igualdad de Género y para Personas con Discapacidades, a la par de estudiar, modificar y perfeccionar el sistema legal sobre esos temas.
El objetivo de “no dejar a nadie atrás” es materializado de manera firme y efectiva por el Partido, el Estado y el sistema político desde la aparición de la pandemia del COVID-19.
En los últimos dos años, el Gobierno vietnamita lanzó dos paquetes de asistencia por valor de 62 billones de dongs (aproximadamente dos mil 817 millones de dólares) en 2020 y 26 billones de dongs (alrededor de mil 145 millones de dólares) en 2021 para los pobladores que enfrentan dificultades debido a la pandemia. Se incluyen políticas de apoyo en efectivo a personas que perdieron sus puestos de empleo, trabajadores autónomos, hogares pobres, infantes, mujeres embarazadas y con niños pequeños, y beneficiarios de políticas sociales.
La Federación de Trabajo de la ciudad central de Da Nang entrega obsequios a los empleados afectados por el COVID-19 (Foto: VNA)
Unidos en la lucha antipandémica
Desde que Vietnam registró su primer caso de COVID-19 (en enero de 2020), todo el Partido, el Ejército y el pueblo han mostrado su determinación y solidaridad para vencer la pandemia.
Muchas provincias y ciudades, varias de las cuales fueron focos de la pandemia, erradicaron con éxito el mal y salieron de la situación epidémica gracias al apoyo de las fuerzas enviadas por los órganos de nivel central, provincias vecinas y organizaciones sin fines de lucro.
En especial, las zonas sometidas al bloqueo y de cuarentena concentrada han recibido la ayuda material y espiritual de muchos benefactores y personas de todas las edades, géneros y profesiones.
Considerada un arma eficaz para combatir la epidemia, la consigna 5K (Mascarilla-Desinfección-Distanciamiento-Sin Multitudes-Declaración médica) del Ministerio de Salud ha recibido una respuesta positiva de las masas en todo el país.
Al determinar que las vacunas constituyen una solución fundamental para salvar a la nación de la pandemia, el Partido y el Estado se empeñan en implementar la mayor campaña de vacunación en la historia del país, enfocados en la importación, transferencia de tecnología, estudio para la producción y desarrollo de esos fármacos.
Vacunación contra el COVID-19 a los pobladores mayores en Vietnam (Foto: VNA)
En los últimos tiempos, Vietnam ha llevado a cabo una serie de medidas, como la intensificación de las negociaciones diplomáticas y la movilización de fondos para comprar, investigar y producir vacunas contra el COVID-19.
Especialmente, el establecimiento del Fondo de vacunas contra el COVID-19 ha recibido el consenso y el apoyo del pueblo y la comunidad empresarial de todo el país, los compatriotas residentes en ultramar y amigos internacionales.
Hasta el 9 de diciembre, se administraron casi 130 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y más de 55 millones de personas completaron el esquema de inoculación con dos inyecciones.
Paralelamente a la prevención y el control de la pandemia en el país, Vietnam realizó muchos vuelos para repatriar a los conterráneos desde los focos epidémicos en el extranjero.
En medio del brote de la enfermedad, las autoridades vietnamitas y agencias representativas del país en el exterior coordinaron estrechamente con las aerolíneas nacionales y extranjeras para organizar más de 800 vuelos destinados a repatriar a cerca de 200 mil ciudadanos coterráneos desde más de 60 países y territorios de manera segura.
En medio de la pandemia, Vietnam organizó más de 800 vuelos destinados a repatriar a cerca de 200 mil ciudadanos coterráneos desde más de 60 países y territorios.
En una entrevista concebida recientemente a la Agencia Vietnamita de Noticias, el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Vietnam, Kidong Park, destacó que el país indochino actuó con prontitud y fuerza en 2020 para mantener a raya el virus.
El representante de la OMS en Vietnam, Kidong Park (Foto: VNA)
Sin embargo, en 2021 Vietnam enfrenta la fase más desafiante de la pandemia, dijo, al precisar que el Gobierno ha implementado medidas, haciendo tremendos esfuerzos y movilizando recursos para luchar contra el mal, especialmente para apoyar a las provincias en estado crítico.
La aplicación del enfoque social integral en la lucha contra el coronavirus, dirigida por el más alto nivel del Gobierno, con el Primer Ministro ahora al frente del Comité Directivo Nacional de Prevención y Lucha contra el COVID-19, demuestra la firme determinación de Hanoi en el control epidémico, enfatizó.
La OMS confía en que la sólida respuesta de Vietnam a emergencias de salud pública va por buen camino en la gestión de los brotes actuales, aseveró.
Participación en los esfuerzos internacionales por los derechos humanos
La garantía de los derechos humanos de Vietnam se lleva a cabo de conformidad con las normas internacionales de las que Hanoi es miembro.
El país es actualmente miembro de siete de las nueve importantes convenciones internacionales en materia de derechos humanos, así como de 25 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, incluidos siete de los ocho básicos. Se enfrasca, asimismo, en trabajar en la ratificación de otro pacto fundamental, el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Vietnam siempre cumple plena y seriamente sus deberes en virtud de esos documentos, incluido el de informar sobre la implementación de los Convenios en el país.
En el Sudeste Asiático, Vietnam brindó aportes prácticos al fortalecimiento de la solidaridad y cooperación de la Asociación de Naciones de la región (ASEAN) en la promoción y protección de los derechos humanos. Su papel ha sido particularmente visible en la construcción de la Carta de la ASEAN, la Comunidad regional y la Declaración de Derechos Humanos del bloque, así como en el establecimiento y operación de los mecanismos relacionados con los derechos humanos de la agrupación. Con su activa participación, Vietnam contribuye al cumplimiento de la ASEAN del compromiso sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la región de conformidad con las normas internacionales reconocidas, creando marcos para mejorar la colaboración entre los estados integrantes en este campo.
Vietnam siempre apoya y participa de manera seria y cabal en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), considerándolo un mecanismo eficaz para compartir información y experiencias, y fortalecer el entendimiento mutuo entre los países, promoviendo y asegurando así los derechos humanos sobre los principios de igualdad y transparencia.
Una clase en la aldea de Pha Noi, en el distrito de Ky Son, provincia de Nghe An (Foto: VNA)
En el marco del tercer ciclo del EPU (2019), Vietnam aprobó 241 de 291 recomendaciones (alcanzando casi el 83 por ciento) y sigue desplegando activamente el Plan general sobre la implementación de esas sugerencias.
El desarrollo e implementación del mencionado plan es una iniciativa lanzada por Vietnam desde el segundo ciclo del EPU, con el propósito de mejorar la efectividad de la ejecución de las recomendaciones adoptadas.
Con el deseo de contribuir aún más a los esfuerzos conjuntos del mundo para promover y proteger los derechos humanos, Vietnam presentó su candidatura para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU para el mandato 2023-2025. Vietnam fue nominado por otras naciones miembros de la ASEAN como candidato de la agrupación en ese listado.
En una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias, Diana Torres, representante residente asistente del PNUD en Vietnam, resaltó que Hanoi está tomando medidas positivas para postularse a ese cargo.
Diana Torres, representante residente asistente del PNUD en Vietnam (Foto: VNA)
Según Torres, la presencia de Vietnam en el CDH de la ONU será “muy importante” porque el país tiene la oportunidad de integrar obligaciones y estándares internacionales en el marco legal nacional, lo que “ayudará a Hanoi a posicionarse como un defensor de los derechos humanos a nivel mundial”.
Vietnam ha estado trabajando incesantemente para brindar felicidad, prosperidad, democracia, paz y seguridad a casi 100 millones de habitantes. Con esfuerzos incansables y firme compromiso y determinación, Vietnam confía en su capacidad de asumir el papel de miembro del CDH, para contribuir activa y constructivamente a las labores generales de ese organismo./.
Sau nỗi lo li tán là tương lai bất định. Những người Việt rời quê hương thứ hai với hai bàn tay trắng và không biết bao giờ mới được trở về nơi mình gắn bó để tiếp tục cuộc sống bình thường như trước kia.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, chị Bùi Thị Nga, người Hà Tĩnh, sang thành phố Donetsk của Ukraine sinh sống đã 34 năm cho biết suốt 8 năm qua tất cả những người Việt Nam sống ở Donetsk đều hiểu rõ thế nào là “sống trong vùng chiến sự”.
Chị cho biết: “Vâng, gọi là ‘đắp đổi qua ngày’ nói thật với anh là bán hàng tồn để ăn. Bởi vì hàng đi lấy về là không lấy được, qua biên giới là không đem về được. Cho nên chỉ có những thứ tồn đọng bán để ăn gọi là ‘đắp đuổi qua ngày.”
Một vấn đề đối với người Việt ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đó là việc phải tòng quân. Chị Bùi Thị Nga kể: “Có thể có gia đình cả bố, cả con đều trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Và rất thương cho những bạn trẻ đó. Nói thật là không dám ra khỏi nhà luôn, và thậm chí là không dám ở nhà với bố mẹ luôn vì… gặp đâu là họ xách đi ở đây, đến nhà họ gõ cửa nếu có là họ đưa đi. Ra đường mà gặp là họ đưa lên xe đi luôn”. Chị Nga cũng cho biết các bạn thanh niên người Việt tốt nghiệp đại học ở Donetsk ra, bằng tốt nghiệp nhận được chẳng có giá trị vì không được công nhận ở Ukraine, “không ai công nhận ở đó là một đất nước”.
Chị Bùi Thị Nga quê Hà Tĩnh giơ tay ám chỉ đã 2 năm không được gặp chồng
Kể về tình cảnh chia li của gia đình mình, không cầm được nước mắt, chị Nga kể: “Như gia đình nhà tôi đây 3 người ở 3 nước, bố một nước, con một nước và mẹ một nước. Và 2 năm vừa rồi chúng tôi không gặp nhau. Vợ chồng, nói thật với anh là chỉ đúng một đoạn bên này với bên kia mà 2 năm rồi vợ chồng không thể gặp nhau”.
Nói trong hai hàng nước mắt, chị Nga còn kể lại kỷ niệm: ‘Anh chưa chứng kiến cảnh bọn em vừa bày mâm cơm ra để ăn thì đạn bắn, bởi vì không có báo động như ở Việt Nam mình, cũng không có báo động như ở Kiev bây giờ. Bắt đầu bắn thì lúc đấy đi xuống (hầm trú ẩn) … đi lên thì bát cơm rất ít đã trương đầy như thế này. Đêm con sốt cũng phải chui xuống hầm. Rồi mua thức ăn thì đồ ăn họ làm như thế nào mà nó sủi bọt lên …”.
Chị Nga bày tỏ: “Giờ nói thật với anh là bọn em rất cảm ơn Đảng với Nhà nước, cảm ơn Đại sự quán Việt Nam tại LB Nga … rất quan tâm đến chúng em.”
Ông Nguyễn Thanh Bình, một người Việt khác sơ tán từ thành phố Donetsk xác nhận: “Làm ăn thì đương nhiên rồi, 8 năm rồi khó khăn thì đã quen rồi. Khổ nó cũng quen rồi nhưng mà thấy sợ nhất là bom đạn. Mọi người chỉ cầu mong bình yên, không bom đạn thôi. Khó khăn thì có thể vượt qua, nhưng bom đạn thì khó tránh, khó nhìn. Có nhìn thấy đâu, có biết nó rơi lúc nào đâu. Nhiều khi ở giáp ranh không rơi mà rơi trong thành phố. Mình nghĩ là sợ nhất là lo cho tính mạng thôi, chứ còn khó khăn thì cũng quen rồi, mọi người cũng đã tự mình biết cần phải làm gì”.
Sự mệt mỏi hằn rõ trên nét mặt những người phụ nữ sơ tán từ Ukraine
Chị Vũ Thị Minh Nguyệt bâng khuâng sau 32 năm sống ở Ukraine. Chị Nguyệt sơ tán từ thành phố Kupiansk cách thành phố Kharkov 120km và có một con 24 tuổi, một con 28 tuổi sơ tán về phía Tây. Chị nói: “Thực ra là mình ở bao nhiêu năm thì mình thấy đó là quê hương thứ hai của mình rồi. Những mà từ đầu chiến sự thấy rất là hoang mang, rất là lo lắng. Lo lắng cho mình thì ít mà lo lắng cho các con thì nhiều. Bây giờ thì thấy các con nó tạm qua vùng nguy hiểm rồi thì mình cũng đỡ lo thôi, chứ thực sự là trong lòng vẫn lo. Về nhưng vẫn lo lắng, lưu luyến nơi mình ở bao nhiêu năm, tuổi thanh xuân của mình, tất cả mọi thứ của mình ở đấy nên minh cũng lưu luyến. Lưu luyến lắm nhưng mà thôi sự việc nó xảy ra như thế này thì mình cũng liệu thế nào cho nó hợp thì làm thôi”.
Hiện đáng lo ngại nhất là những người Việt đang bị mắc kẹt ở thành phố cảng Mariupol thuộc miền Nam Ukraine. Cháu Ngô Minh Trí, sinh ra tại Mariupol, có ba mẹ hiện vẫn bị kẹt ở thành phố Mariupol cho biết đã một tuần nay nay cháu không thể liên lạc với ba mẹ ở Mariupol, điều kiện sống ở đó rất khó khăn: “Không có điện, không có nước. Ăn uống cũng khó khăn. Cô chú của cháu cũng vậy, cũng có mấy đứa nhỏ … cũng khó. Nhưng ba mẹ nói bình thường chắc là nói vậy để cháu đừng có lo”, Trí cho biết.
Cháu Anhia, thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn sơ tán từ Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov
Kể về chặng đường tản cư của mình cùng gia đình, ông Đặng Văn Ngọc, sang Ukraine năm 1987, sống ở thành phố Kupiansk cách thành phố Kharkov 120km bày tỏ: “Sang qua biên giới Nga là thôi thấy thế là được rồi. Dù có khổ, có đói, có rét như thế nào nhưng mọi người an toàn về tính mạng là được rồi. Còn sức khỏe thì mệt nhưng mà không sao, tính mạng đã được an toàn”.
Ông Hoàng Minh Hồng, sống ở thành phố Kupiansk cách thành phố Kharkov 120km, ở Ukraine đã 35 năm cho biết tại Kupiansk có 14 người thì 1 người ở lại còn 13 người đã đi sơ tán, trong đó có 4 trẻ em. Ông Hồng cũng cho biết con ông, trong ngày 12/3, cũng đã được bố trí bay về Việt Nam.
Ông Hồng kể về chặng đường sơ tán của 13 người trong đoàn: “Nếu không có Sứ quán và các phòng ban thì mình có ra biên giới cũng không thể sang được. Về cũng không dám về bởi đường đi 70km nhưng toàn là cánh đồng, mà không có sóng Internet cũng không có sóng điện thoại gì cả … nói chung là ra đi thì cũng lo nhưng cứ liều vì không còn con đường nào khác. Cũng may mắn là gặp được cộng đồng bên Voronezh người ta cưu mang giúp đỡ, thôi thì cực kỳ luôn. Cảm thấy tình cảm vô cùng lớn lao”.
Đảng và nhà nước, các Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Romania, và Liên bang Nga đang phối hợp với cộng đồng quyết liệt triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ bà con người Việt sinh sống ở Ukraine, nhanh chóng thoát khỏi vùng bom đạn, trở về nước hay tạm ổn định cuộc sống ở những nước thứ ba. Tại Nga, Tham tán Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cho biết, Đại sứ quán tiếp tục liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Nga để đón an toàn tất cả những người Việt Nam tại các thành phố ở miền Đông Ukraine sơ tán qua.
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm với đoàn sơ tán từ Donetsk
Quan tâm và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta từ khi ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1945), nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế, việc thực hiện bình đẳng giới ở nước ta đã đạt được những kết quả to lớn và thực chất.
Chính sách nhân văn, phù hợp với từng giai đoạn lịch sử về bình đẳng giới đã khiến cho sự tiến bộ của phụ nữ ở nước ta đạt nhiều kết quả, thể hiện qua những con số cụ thể.
Bình đẳng giới – quyền hiến định
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập ngày 2/9/1945 thì ngay Hiến pháp năm 1946 (bản hiến pháp đầu tiên) đã quy định về quyền bình đẳng giới. Điều 9 của Hiến pháp năm 1946 nêu rõ: “Đàn bà ngang quyền đàn ông về mọi phương diện.”
Trong bản Hiến pháp năm 1959 quyền và nghĩa vụ của phụ nũ được xác định rõ ràng. Điều 24, Chương 3 của Hiến pháp năm 1959 quy định: Phụ nữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có quyền bình đẳng với nam giới về các mặt sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình.
Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa VII gồm 96 ủy viên ra mắt Đại hội. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Cùng việc làm như nhau, phụ nữ được hưởng lương ngang với nam giới. Nhà nước bảo đảm cho phụ nữ công nhân và phụ nữ viên chức được nghỉ trước và sau khi đẻ mà vẫn hưởng nguyên lương.
Nhà nước bảo hộ quyền lợi của người mẹ và của trẻ em, bảo đảm phát triển các nhà đỡ đẻ, nhà giữ trẻ và vườn trẻ. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình.
Trong bản Hiến pháp năm 1980 quyền của phụ nữ vừa được lồng vào các quyền cơ bản của công dân, vừa được quy định riêng nhằm tạo ra những điểm nhấn quan trọng, khẳng định quyền của phụ nữ.
Điều 55 quy định: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.” Đây là quy định chung nhất cho tất cả các giới tính, thể hiện sự không phân biệt trước xã hội. Điều 57 quy định: “Công dân không phân biệt dân tộc, nam-nữ, thành phần xã hội…. từ 21 tuổi trở lên đều có thể được bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp” (các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương).
Tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm Cúm, Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã được lựa chọn để trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019 với lĩnh vực nghiên cứu chính là dịch bệnh cúm mùa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Điều 63 nêu rõ: “Phụ nữ và nam giới có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Nhà nước và xã hội chăm lo nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và nghề nghiệp của phụ nữ, không ngừng phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội.
Nhà nước có chính sách lao động phù hợp với điều kiện của phụ nữ. Phụ nữ và nam giới việc làm như nhau thì tiền lương ngang nhau. Phụ nữ có quyền nghỉ trước và sau khi sinh đẻ mà vẫn hưởng nguyên lương nếu là công nhân, viên chức, hoặc hưởng phụ cấp sinh đẻ nếu là xã viên hợp tác xã.
Nhà nước và xã hội chăm lo phát triển các nhà hộ sinh, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà ăn công cộng và những cơ sở phúc lợi xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ sản xuất, công tác, học tập và nghỉ ngơi.”
Xét trong mối tương quan với nam giới, các quy định của pháp luật về quyền của phụ nữ Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm phụ nữ “được bình đẳng và có ưu tiên.”
Điều 65 nhấn mạnh: “Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng…. Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con.”
Trong bản Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) các quy định trên cơ bản được giữ nguyên. Cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, Luật Bình đẳng giới được ban hành vào năm 2006. Theo đó, các quyền của phụ nữ Việt Nam được quy định đầy đủ, cụ thể và toàn diện hơn.
Các đạo luật và các văn bản pháp luật khác được ban hành ngày càng cụ thể hóa hơn các quy định của Hiến pháp về quyền của phụ nữ, trong đó nổi bật nhất là Luật Bảo hiểm xã hội (năm 2006, năm 2014), Luật Cư trú (năm 2006), Luật Phòng chống bạo lực gia đình (năm 2007), Luật Quốc tịch (năm 2008), Bộ Luật Lao động (năm 2005, năm 2012), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2007), Luật Hôn nhân và gia đình (năm 2000, năm 2014)…
Hội Phụ nữ xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (Lai Châu) phối hợp với lực lượng biên phòng, công an xã tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Hiến pháp năm 2013 đã quy định cụ thể hơn quyền của phụ nữ trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định của các bản Hiến pháp trước. Các quy định từ Điều 14 đến Điều 49, Chương II – Hiến pháp năm 2013 đã quy định các quyền con người, quyền công dân, trong đó quyền của phụ nữ.
Với tư cách công dân, phụ nữ có quyền chính trị, quyền dân sự, quyền về kinh tế, lao động và việc làm; 1uyền về văn hóa, giáo dục; quyền liên quan đến tố tụng, tư pháp…
Ngoài ra, phụ nữ còn có quyền được tạo điều kiện để phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội; được bảo hộ hôn nhân và gia đình, quyền lợi của người mẹ và trẻ em; được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Như vậy, xét trong mối tương quan với nam giới, các quy định của pháp luật về quyền của phụ nữ Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm phụ nữ “được bình đẳng và có ưu tiên.”
Có những quyền được pháp luật xây dựng nhằm bảo đảm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trước pháp luật, xóa bỏ sự phân biệt đối xử. Song cũng có những quyền ưu tiên (trong việc tuyển dụng, sắp xếp công việc, nghỉ hưu…) có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ thể hiện khả năng của mình với việc đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình, xã hội, đồng thời tránh rủi ro trong nghề nghiệp, trong cuộc sống gia đình và xã hội.
Hà Nội: Chương trình âm nhạc đường phố nhảy dân vũ”Áo dài ơi”. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Những con số biết nói
Bộ luật Lao động có hẳn một chương quy định về lao động nữ. Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành đảm bảo (có tính đến yếu tố đặc thù của giới) để phụ nữ được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, thất nghiệp, mất sức lao động.
Quốc hội Việt Nam khóa XV được bầu ra ngày 23/5/2021 có 499 đại biểu, trong đó có 151 đại biểu nữ, chiếm 30,26%. Đây là lần thứ hai số nữ đại biểu Quốc hội của nước ta đạt trên 30% (lần đầu tiên là Quốc hội khoá V, đạt 32,31%), là lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VI trở lại đây có số đại biểu Quốc hội là phụ nữ đạt trên 30%.
Tại Quốc hội khóa I, chỉ với 10 đại biểu nữ (chiếm 3%) các nữ đại biểu đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình.
Số đại biểu nữ tham gia Quốc hội ngày càng nhiều và đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I, bà Lê Thị Xuyến đã được bầu làm Ủy viên Thường trực Quốc hội. Đến năm 1950, tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất, bà được bầu làm Hội trưởng.
Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, bà Lê Thị Xuyến đã đảm nhiệm cùng lúc cả hai vị trí: Ủy viên Thường trực Quốc hội và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Thập là một trong mười nữ đại biểu đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. Trong 18 năm bà là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời bà được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội và giữ cương vị này liên tục trong 21 năm, từ khóa III đến khóa VI (1960-1981).
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Quốc hội Việt Nam vì đây là lần đầu tiên trong 75 năm qua chúng ta có một nữ Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng thời có một Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là bà Tòng Thị Phóng.
ghệ nhân Đinh Thị Puốt, 80 tuổi, làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) truyền dạy nghề dệt của phụ nữ Bahnar cho thế hệ con cháu. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Số đại biểu nữ tham gia Quốc hội ngày càng nhiều và đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Tỷ lệ nữ ủy viên thường vụ và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội trong 3 khóa gần đây tăng lên. Số đại biểu nữ giữ các vị trí lãnh đạo trong Quốc hội kỳ này chiếm gần 40%.
Số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đạt 26,5% (tăng 1,37% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện đạt 27,9% (tăng 3,2% so với nhiệm kỳ trước).
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong số Ủy viên Trung ương Đảng chính thức được bầu có 18 đại biểu nữ (chưa tính 1 ủy viên dự khuyết, tăng 1 đại biểu so với nhiệm kỳ khóa XII.
Trong 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 có 9 người là nữ tại các tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ngãi và An Giang. Đây là số lượng nữ bí thư tỉnh ủy nhiều nhất từ trước đến nay.
Theo thống kê của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong nhiệm kỳ này, ở cấp cơ sở, số nữ tham gia cấp ủy đạt 21%, tăng 2%; cấp trên cơ sở đạt 17%, tăng 2%. Đối với các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tỷ lệ nữ đạt 16%, tăng 3% so với nhiệm kỳ trước.
Với những chủ trương, đường lối đúng đắn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, nên trong lĩnh vực bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong tham gia lãnh đạo quản lý nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Việt Nam đứng ở vị trí thứ 51 trên thế giới, thứ 4 ở châu Á và đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội Các nước Đông Nam Á về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.
Chỉ số bình đẳng giới không ngừng được cải thiện. Năm 2020, Việt Nam xếp vị trí 87 trên tổng số 153 quốc gia được khảo sát trên thế giới về thu hẹp khoảng cách giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp, doanh nhân nữ tiêu biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trong lĩnh vực kinh tế-tài chính, phụ nữ Việt Nam cũng đạt được sự tiến bộ đáng kể.
Báo cáo thường niên về đề tài “Phụ nữ trong kinh doanh” do Grant Thornton International phát hành cho biết số phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp tầm trung trên toàn cầu đã đạt 31% dù cho đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn thế giới.
Grant Thornton là mạng lưới các công ty độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn giải pháp doanh nghiệp, với trên 56,000 chuyên gia tại hơn 140 quốc gia.
Theo Grant Thornton Việt Nam (công ty thành viên của Grant Thornton International), nước ta đã vượt mức trung bình toàn cầu với 39% vị trí lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp tầm trung do phụ nữ nắm giữ (tăng 6% so với năm 2020). Như vậy, Việt Nam xếp thứ 3 trên thế giới (trong số 29 quốc gia được khảo sát) và xếp thứ 2 ở châu Á-Thái Bình Dương.
Các vị trí hàng đầu thường được phụ nữ đảm nhận trong doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2021 là giám đốc tài chính, chiếm 60% (tăng từ 32% vào năm 2020) đưa Việt Nam đứng vị trí số 1 tại châu Á-Thái Bình Dương./.
Tuyên Quang: Phụ nữ Pà Thẻn giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)
Được biết đến là một nữ lãnh đạo có tâm và có tầm, bản lĩnh, quyết đoán, bà Mai Kiều Liên đã dẫn dắt đưa Vinamilk đạt đến những thành công và góp phần tạo dựng vị thế cho ngành sữa Việt Nam trên thế giới. Hành trình gần 5 thập kỉ đó còn để lại dấu ấn của bà như một nguồn cảm hứng lớn, là người tiếp lửa và đưa Vinamilk đi qua không ít khó khăn, thách thức như trong 2 năm dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu.
Vượt qua “vùng nhiễu động” của dịch bệnh, để thích nghi và chủ động trong một nền kinh tế hậu Covid, các doanh nghiệp trong đó có Vinamilk đều có những định hướng, quyết sách và sự dẫn dắt riêng cho chính đội ngũ của mình.
Trong thông điệp gửi nhân viên ngay khi đại dịch khởi phát năm 2020 tại Việt Nam, bà Mai Kiều Liên đã nói:“Chỉ có sự đồng lòng, tương thân tương ái mới giúp cộng đồng có được sức mạnh đoàn kết – đây chính là chiếc “lá chắn” mạnh mẽ nhất giúp chúng ta chiến thắng dịch bệnh” – Chia sẻ này cũng là kim chỉ nam cho các hoạt động chung tay cùng chống dịch mạnh mẽ của Vinamilk liên tiếp trong 2 năm sau đó.
Khi dịch mới bùng phát, sự bất ngờ, bị động là không thể tránh khỏi do đây là biến cố chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Trong lúc này, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm “vượt qua đại dịch”, cùng với việc bảo đảm an toàn cho người lao động đã trở thành chìa khóa then chốt để Vinamilk tìm được hướng đi trong “tâm bão”. Điều này được chứng minh qua kết quả kinh doanh năm 2021 với doanh thu vượt qua mốc 60 nghìn tỷ, cao nhất từ trước đến nay.
Và khi được hỏi về tinh thần mà đội ngũ Vinamilk sẽ theo đuổi trong giai đoạn sắp tới, bà Mai Kiều Liên chia sẻ về thông điệp “5K” của riêng doanh nghiệp để hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững, đó là: KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU, KIỂM SOÁT RỦI RO, KHÔNG NGẠI THAY ĐỔI, KHAI THÁC CƠ HỘI & KẾT NỐI BỀN VỮNG.
Thông điệp “5K”này đã trở thành kim chỉ nam trong các hoạt động của doanh nghiệp, song song với việc đảm bảo “5K” mà chúng ta vẫn biết để đảm bảo an toàn trong đại dịch vẫn luôn được DN truyền thông đến nhân viên
Trong bối cảnh bất ổn do đại dịch diễn biến bất thường, song song với việc kiên định, quyết liệt để thực hiện được mục tiêu, thì kiểm soát rủi ro là điều được Ban lãnh đạo Vinamilk định hướng như chữ “K” trọng yếu thứ 2. Ngay khi dịch bùng phát, hệ thống kiểm soát rủi ro liên quan đến dịch bệnh đã được nhanh chóng kích hoạt, với các giải pháp tổng thể nhằm hạn chế tối thiểu các tác động đến những mắc xích then chốt của công ty như tài chính, sản xuất, cung ứng, nhân sự…
Kết quả của chiến lược này chính là sự ổn định của Vinamilk ở thị trường trong nước ngay trong những giai đoạn chống dịch cao điểm, đảm bảo cung ứng hàng hóa, kiểm soát các rủi ro về đứt gãy chuỗi cung ứng và quan trọng nhất, chính là rủi ro về dịch bệnh. Năm 2021, Vinamilk được đánh giá là doanh nghiệp điển hình về việc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa sản xuất – vừa phòng dịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mô hình “vừa sản xuất, vừa chiến đấu” khi thăm nhà máy của Vinamilk
Chống dịch những không có nghĩa là thu về phòng thủ. Với quan điểm này, Vinamilk đã cho thấy sự mạnh dạn và nhạy bén khi biến nguy thành cơ, tập trung khai thác cơ hội và phát triển các dự án tiềm năng. Mảng xuất khẩu, tưởng rằng sẽ “đóng băng” vì sự đóng cửa của nhiều thị trường, thì trong năm 2021, tăng trưởng ngoạn mục hơn 10%, thậm chí đã có thêm được 2 thị trường mới, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến nay đạt hơn 2,6 tỷ USD. Cuối 2021, đầu 2022, các sản phẩm của Vinamilk đã ngay lập tức xuất hiện ở liên tiếp các triển lãm, hội chợ quốc tế lớn tại Dubai, Thượng Hải, Nhật Bản… để khai thác cơ hội khi thị trường quốc tế đang mở cửa trở lại.
Trong những tháng cuối năm 2021, Vinamilk cũng liên tiếp đạt được các mốc quan trọng cho 2 dự án trọng điểm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trị giá 500 triệu đôla Mỹ với tập đoàn Sojitz (Nhật Bản) và nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sữa tại tỉnh Hưng Yên với công suất dự kiến đạt 400 triệu lít mỗi năm và tổng vốn đầu tư trong 2 giai đoạn là 200 triệu USD. Đây là những dự án được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng mới cho “ông lớn” ngành sữa trong 1,2 năm tới đây.
Bà Mai Kiều Liên nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sữa tại tỉnh Hưng Yên
Ở cột mốc 45 tuổi, còn khá non trẻ so với nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk hiện đang ở trong Top 40 công ty sữa lớn nhất thế giới với vị thứ 36 và thương hiệu này cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong “Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu” của Brand Finance với định giá 2,4 tỷ USD.
Gắn bó với Vinamilk, bà Mai Kiều Liên để lại dấu ấn mạnh mẽ với cương vị một nữ CEO cương trực, tài ba và quyết đoán. Tuy nhiên, bà còn được biết đến như một người lãnh đạo tận tâm với công việc, là người truyền cảm hứng về sự sáng tạo, không ngại thay đổi để đem lại nhiều giá trị hơn cho xã hội và người tiêu dùng.
“Sáng tạo là yếu tố sống còn” hay“Chuyện tưởng chừng là viễn vông như lên mặt trăng con người còn làm được, thì không có gì là không thể” – Đó là những câu nói của nữ lãnh đạo tài ba, đã gắn liền với nhân viên Vinamilk và trở thành một trong những “DNA” về văn hóa của doanh nghiệp để đội ngũ cùng hướng đến.
Có lẽ nhờ vào “DNA” này, sự chuyển đổi, thích nghi của Vinamilk khi “biến cố” Covid-19 diễn ra đã rất hiệu quả và nhanh chóng. Đơn cứ như việc chuyển đổi số đã ngay lập tức được vận dụng, phát huy trong các tác nghiệp văn phòng, quản lý, điều hành đã được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả công việc trong bối cảnh mới; kịp thời phản ứng với sự thay đổi chóng mặt của tính hình thực tế.
Luôn đề cao yếu tố con người và sự kết nối bền vững của đội ngũđể tạo ra sự thành công, bà Liên đã nhấn mạnh trong thông điệp của mình gửi đến cán bộ công nhân viên vào đầu năm 2022: “Chặng đường trước mắt sẽ còn rất nhiều thách thức, có bắt kịp đà phục hồi và tạo ra sự bứt phá được hay không là do chính chúng ta quyết định – bằng chính tư duy, hành động, sự quyết tâm và đoàn kết, và cũng không quên một yếu tố quan trọng nhất chính là sức khỏe và sự an toàn của mỗi người”.
Và bà cũng từng chia sẻ rằng thành công của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở các con số kinh doanh, mà còn ở các giá trị mang đến cho cộng đồng, đất nước cũng như đối tác, khách hàng và cả người lao động của mình. Sự kết nối với đó cũng chính là nền tảng để Vinamilk tiến xa hơn trên hành trình phát triển bền vững trong nhiều năm qua.
Nguồn cảm hứng và nhiệt huyết đến từ vị lãnh đạo có tâm và tầm trong suốt 45 năm đồng hành cùng Vinamilk, đã không chỉ kiến tạo nên không chỉ là một công ty sữa vững mạnh được trong và ngoài nước công nhận mà còn là một doanh nghiệp đem đến nhiều giá trị bền vững cho con người và đất nước với tinh thần không ngừng đưa Việt Nam vươn cao.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm Đổi mới
Gắn bó với Vinamilk từ những ngày đầu tiên, Bà Mai Kiều Liên – 1 trong những nữ lãnh đạo xuất sắc của doanh nghiệp Việt, được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao về năng lực và tầm nhìn chiến lược đã dẫn dắt doanh nghiệp sữa Việt này vững vàng lọt top 40 công ty sữa lớn nhất thế giới.
Hành trình của bà gắn bó với Vinamilk từ những ngày đầu gầy dựng nên với 3 nhà máy có quy mô nhỏ tiếp quản lại sau chiến tranh. Bà cũng là người có vai trò chính trong việc đưa ra các quyết sách cho cuộc “cách mạng trắng” để xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu chăn nuôi bò sữa trong nước. Chỉ trong 15 năm, Vinamilk đã hình thành nên 1 hệ thống 13 trang trại chuẩn quốc tế trên cả nước và quản lý đàn bò cung cấp sữa hơn 160.000 con, cho sản lượng 1 triệu lít sữa/ngày. Từ một quốc gia không có thương hiệu sữa riêng, Vinamilk là đưa thương hiệu sữa Việt vào Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất thế giới và mang những sản phẩm sữa “made in Vietnam” đặt chân đến 57 quốc gia.
Với các đóng góp lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp, ngành và đất nước, bà Mai Kiều Liên đã vinh dự nhận được các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước như Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2005); Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì (2006,2001), Vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới (2017). Bà cũng nhiều lần được các tổ chức quốc tế uy tín như Nikkei, Forbes Châu Á bình chọn là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á, có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam và khu vực.
Thực hiện: Thanh Trà, Khánh Linh, Thu Nguyễn, Việt Anh
Trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, phát huy được vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức từ ngày 9-11/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.”
Mục tiêu chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ tới là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.
Trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh, phát huy được vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào phụ nữ, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích của phong trào phụ nữ và của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là rất vẻ vang, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc.
Tôi luyện và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến
Nói đến người phụ nữ Việt Nam là nói đến tinh thần dũng cảm, lòng vị tha, đức hy sinh, tính cần cù, nhẫn nại, tận tuỵ, thủy chung và tài năng sáng tạo. Từ buổi đầu dựng nước, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã tỏa sáng trong tinh thần đấu tranh quật cường, khẳng định ý chí độc lập dân tộc của Bà Trưng, Bà Triệu. Những tấm gương Thái hậu Dương Vân Nga, Nguyên Phi Ỷ Lan, Nữ tướng Bùi Thị Xuân… đã khẳng định vai trò phụ nữ trong tham gia lãnh đạo đất nước và chống giặc ngoại xâm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ III, tại Hà Nội (8-13/3/1961). (Ảnh: TTXVN)
Từ ngày có Đảng (năm 1930), những hoạt động và đóng góp của phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước luôn gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, tháng 10/1930 đã chỉ rõ “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là một lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc đấu tranh cách mạng thì cách mạng không thể thắng lợi được.”
Sau đó, các phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ và sâu rộng với nhiều hình thức hoạt động phong phú. Những tên gọi của Hội phụ nữ qua các thời kỳ gắn liền với trọng tâm từng giai đoạn cách mạng, như: tổ chức Phụ nữ Giải phóng (thời kỳ 1930-1936), Hội phụ nữ Dân chủ (thời kỳ 1936-1939), Hội Phụ nữ Phản đế (1939-1941), Đoàn phụ nữ Cứu quốc (1941-1945). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức Hội phụ nữ đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tiêu biểu của giai đoạn này là tấm gương hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 1930-1940).
“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”
– Chủ tịch Hồ Chí Minh –
Ngày 3/10/1946, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam được thành lập trên cơ sở tập hợp các tổ chức phụ nữ, trong đó Đoàn Phụ nữ cứu quốc là nòng cốt.
Trong 9 năm kháng chiến trường kỳ, đông đảo phụ nữ được giải phóng đã tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quân sự và quốc phòng góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện nhiều phong trào, như: phụ nữ học cày bừa; phụ nữ tăng gia sản xuất đảm bảo cho bộ đội “ăn no đánh thắng;” mua công phiếu kháng chiến; “diệt giặc dốt;” “diệt giặc đói,” “Đời sống mới”; tham gia Hội mẹ chiến sỹ…
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, các chị em, đặc biệt là phụ nữ các dân tộc Tày, Thái, Mèo, Dao, Nùng, Hoa, Xá… ngày đêm vượt suối, băng rừng, vận chuyển, tiếp tế lương thực, đạn dược, tải thương, làm hầm, chữa cầu đường…
“Đội quân tóc dài” ra đời trong phong trào Đồng Khởi Bến Tre dưới sự chỉ đạo của nữ tướng Nguyễn Thị Định đã trở thành biểu tượng của phụ nữ Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát) Phi công Mỹ William Andrew Robinson bị bắt và được áp giải bởi nữ dân quân Nguyễn Thị Kim Lai khi máy bay bị bắn rơi tại thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đêm 20/9/1965. (Ảnh: Phan Thoan/TTXVN) Nữ thanh niên xung phong Hà Tĩnh dũng cảm vừa chiến đấu, vừa đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Tên tuổi “Đội nữ du kích Hoàng Ngân”, anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Bùi Thị Cúc, anh hùng Nguyễn Thị Chiên, “Nữ kiệt miền Đông” Hồ Thị Bi là những tấm gương làm rạng danh phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn lịch sử oanh liệt này.
Trân trọng những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” (tháng 3/1952).
Sau Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương, Việt Nam tạm thời bị chia cắt hai miền. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho miền Nam ruột thịt.
Tháng 3/1961, Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập với vai trò tập hợp phụ nữ miền Nam Việt Nam đoàn kết trên mặt trận giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thời gian này, Hội Phụ nữ ở cả hai miền đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, trong đó, “Năm tốt” và “Ba đảm đang” là những phong trào thi đua có quy mô lớn nhất trong lịch sử Việt Nam thời kỳ hiện đại, trở thành các hoạt động nổi bật, tiêu biểu.
Với phong trào “Năm tốt,” hàng triệu hội viên phụ nữ giải phóng trên khắp miền Nam được tôi luyện trong phong trào đấu tranh với ba mũi giáp công linh hoạt, được tổ chức chặt chẽ ở ba vùng chiến lược (nông thôn, đô thị, miền núi). Họ luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phong trào đấu tranh chính trị trực diện, hình thành nên một “Đội quân tóc dài” hùng hậu, nổi tiếng miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
90 năm ĐCS Việt Nam: Bình đẳng giới ở Việt Nam – Vai trò phụ nữ ngày càng được nâng cao
90 năm ĐCS Việt Nam: Bình đẳng giới ở Việt Nam – Vai trò phụ nữ ngày càng được nâng cao
90 năm ĐCS Việt Nam: Bình đẳng giới ở Việt Nam – Vai trò phụ nữ ngày càng được nâng cao
90 năm ĐCS Việt Nam: Bình đẳng giới ở Việt Nam – Vai trò phụ nữ ngày càng được nâng cao
Thi đua với phụ nữ Nam Bộ, những tấm gương phụ nữ miền Bắc anh dũng của Đại đội pháo nữ dân quân Ngư Thuỷ (Quảng Bình) bắn cháy liên tiếp ba tàu chiến Mỹ hay của Trung đội nữ dân quân Hoằng Hải (Thanh Hóa) bắn rơi máy bay Mỹ… đã khẳng định trí tuệ, sáng tạo và tinh thần kiên cường, quật khởi của các tầng lớp phụ nữ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá “Phong trào “Năm tốt” của phụ nữ miền Nam và phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ miền Bắc là phong trào yêu nước nồng nàn và rộng khắp, lôi cuốn đông đảo phụ nữ hai miền thi đua sản xuất, phục vụ chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân.
Tiếp tục phát huy vai trò trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
Ngày 10/6/1976, Hội nghị Thống nhất Hội Liên hiệp phụ nữ toàn quốc đã nhất trí quyết nghị: Thống nhất sự chỉ đạo hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ trong cả nước trong một tổ chức là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đồng thời quyết định lấy ngày 20/10/1930 là Ngày thành lập Hội.
Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ khóa VII gồm 96 ủy viên ra mắt Đại hội. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Kế thừa thành quả to lớn của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày một lớn mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ.
Qua mỗi kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc là một cột mốc đánh dấu sự phát triển và vai trò quan trọng của tổ chức Hội, với đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp.
Hội tham gia tham mưu, đề xuất chính sách, giám sát, phản biện xã hội, chăm lo tốt hơn lợi ích chính đáng của phụ nữ, tích cực hội nhập quốc tế và nỗ lực thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
Những thành quả của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực đã khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội, đã và đang làm rạng danh đất nước.
Hàng loạt cuộc vận động, phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp, như phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” “Giỏi việc nước đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng,” “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc,” “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước,” “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch,” “Rèn luyện các phẩm chất đạo đức: Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Từ các phong trào đã có gần 100 tập thể và cá nhân nữ Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới được tôn vinh, ghi nhận.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nữ Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 11 (tháng 12/2016), tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Các phong trào do Hội phát động đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực thúc đẩy các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, vị trí, vai trò của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới được nâng cao, tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam đóng góp lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Ngày càng có nhiều phụ nữ trở thành chính trị gia, nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý năng động. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội đạt 30,26%. Trong lĩnh vực kinh doanh, hiện có khoảng 24,8% doanh nghiệp do phụ nữ quản lý.
Trong các cơ quan nghiên cứu, quản lý khoa học và đào tạo, tỷ lệ nữ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ đều tăng. Trong các lĩnh vực khác như y tế, khoa học-kỹ thuật, văn hoá, thể thao và du lịch… phụ nữ cũng có những đóng góp to lớn.
Nữ quân nhân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.Phụ nữ ngày càng tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất và đóng vai trò quan trọng. (Ảnh: TTXVN)Các nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình tập luyện trên thao trường. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)Nữ võ sỹ taekwondo Trần Hiếu Ngân đoạt HCB Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại Olympic Sydney 2000. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)Nhóm nhà khoa học nữ phân lập thành công virus SARS-CoV-2 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được xét trao Giải thưởng Kovalevskaia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)Tổng giám đốc Hãng hàng không tư nhân VietjetAir, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được Tạp chí danh tiếng Forbes bầu chọn ở vị trí thứ 44 trong tốp 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2018. (Ảnh: TTXVN phát)
Những thành quả của phụ nữ trong lao động sản xuất, kinh doanh, trên giảng đường, trong nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa nghệ thuật… đã khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội, đã và đang làm rạng danh đất nước.
Sự trưởng thành của phong trào phụ nữ, những đóng góp xứng đáng của các cấp hội phụ nữ đạt được trong suốt thời gian qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng làm nhiều việc tốt, việc thiện, góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022- 2027) được tổ chức từ ngày 9-11/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.”
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với đoàn đại biểu cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Về dự Đại hội có 1.000 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước và khoảng 200 đại biểu khách mời.
Tại buổi họp báo ngày 1/3, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội phụ nữ toàn quốc XIII được tiến hành công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp.
Đại hội sẽ có 62 tham luận dạng bài viết và video clip được tập hợp thành kỷ yếu để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội. Trong đó, có 18 tham luận và 10 clip dự kiến trình bày tại các phiên toàn thể của Đại hội.
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027) được tổ chức từ ngày 9-11/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước.”
Bên cạnh các tham luận trình bày trong các phiên toàn thể, Đại hội sẽ tổ chức 5 Trung tâm thảo luận với các chủ đề về: Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Phụ nữ trong nền kinh tế số; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.
1.000 đại biểu chính thức dự Đại hội là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Độ tuổi trung bình của đại biểu là 47 tuổi, Trong đó, đại biểu cao tuổi nhất 80 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.
Các hoạt động khác trong khuôn khổ Đại hội gồm khai mạc triển lãm “Phụ nữ Việt Nam viết tiếp những ước mơ” và phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới; Chương trình Đối thoại 2030 – Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ.
Đại hội đại biểu phụ nữ 2022: Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước
Đại hội đại biểu phụ nữ 2022: Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước
Đại hội đại biểu phụ nữ 2022: Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước
Đại hội đại biểu phụ nữ 2022: Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước
Đại hội đại biểu phụ nữ 2022: Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước
Đại hội đại biểu phụ nữ 2022: Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước
Đại hội đại biểu phụ nữ 2022: Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước
Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng phát động các cấp Hội thực hiện Đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13″; tổ chức bình chọn trực tuyến 2 vòng; chọn và khen thưởng 13 công trình, phần việc tiêu biểu xuất sắc; phát động ” Tuần lễ Áo dài” trên toàn quốc nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam; phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng trồng cây xanh thay cho chương trình văn nghệ chào mừng như thông lệ. Phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này.
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được phát động trong nhiệm kỳ 2022-2027 trên cơ sở những kết quả đạt được của Cuộc vận động trong các nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên nội hàm của cuộc vận động có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới theo hướng toàn diện hơn, không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, mà còn góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
Riêng tại những địa bàn thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ thí điểm xây dựng gia đình “5 Có, 3 Sạch” (5 Có gồm: Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; Có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa; 3 Sạch gồm: Sạch nhà, Sạch bếp, Sạch ngõ).
Mục tiêu chung của nhiệm kỳ tới là phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.
Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.
Để đạt được mục tiêu trên, dự kiến các cấp hội sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, gồm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế./.
Phụ nữ ngày càng tham gia vào nhiều lĩnh vực sản xuất và đóng vai trò quan trọng. (Ảnh: TTXVN)