“Phượt” cùng Tây balô 

Nicholas Bergamini, một chuyên gia quan hệ công chúng người Canada, đã xin nghỉ việc một năm để đi du lịch khắp các nước châu Á với tuyên bố rằng anh có thể đi bất cứ nơi đâu, miễn không phải bằng xe khách.

Trong một bài viết về trải nghiệm khi đến Việt Nam, Nicholas Bergamini ví von rằng Việt Nam chính là mối tình đầu của anh.

Những cảm xúc của một ông “Tây ba lô” khi đi du lịch Việt Nam cùng những cảm nhận của anh về người dân địa phương được Nicholas Bergamini ghi lại hết sức chân thực.

VietnamPlus xin giới thiệu cùng bạn đọc

Tôi nằm trên bàn mổ của một bệnh viện nhỏ tại một ngôi làng ở Việt Nam. Căn phòng có ánh sáng lờ mờ, bên tay trái của tôi là bức tường với những đốm máu màu đỏ sậm. Cô y tá trẻ cố gắng khâu vết thương trên cánh tay phải của tôi. Tiếng Anh của cô ấy bập bẹ, cũng như trình độ tiếng Việt của tôi.

Khi chạy ở tốc độ cao, dường như chiếc xe máy của tôi đã đâm chết một con chó đi lạc. “Anh chàng” này chắc cũng có ý định tự tử. Trên người tôi khi đó chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 20 USD, chiếc điện thoại cũng hết pin. Tôi vứt lại chiếc balô chứa tất cả tài sản và một người qua đường đã đưa tôi đến bệnh viện bằng chiếc xe tay ga.

Tôi rất muốn thương hại cho mình nhưng lúc đó tôi thực sự không thể dừng suy nghĩ về việc chú chó tôi đâm phải sống chết ra sao.

“Tất cả mọi người đều không thể quên mối tình đầu của mình. Và mối tình đầu của tôi là Việt Nam” 

Những người “nghiện” du lịch thường ngây ngất khi kể lại chuyến du lịch gần đây nhất của họ, tựa như đang kể về những mối tình. Đối với một số người, du lịch đã trở thành thứ thay thế cho những khát vọng về một mối quan hệ lãng mạn. Mỗi lần đến thăm một quốc gia mới cũng giống như trải qua một cuộc tình ngắn ngủi nhưng mãnh liệt, nhưng tất cả mọi người đều không thể quên mối tình đầu của mình. Và mối tình đầu của tôi là Việt Nam.

Ba năm trước, lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn và ngay lập tức phải lòng Việt Nam. Tôi đắm chìm trong tình yêu với các món ăn ở đây, người dân nơi đây, và điều tôi yêu nhất lại chính là sự ồn ào nơi đây. Lần đầu đặt chân đến đây, tôi vừa vui mừng và sợ hãi, tuy nhiên, trong mối quan hệ lãng mạn như vừa đang nảy mầm này, người làm chủ không phải là tôi mà là “người yêu” của tôi – Việt Nam.

Lúc đó, tôi thề một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ trở lại, cưỡi xe máy đi khắp Việt Nam.

Và 3 năm sau ngày đó, tôi đã làm như vậy.

Ảnh: Michel Vo
Ảnh: Michel Vo

Tôi tới Hà Nội. Tôi đã mua một chiếc xe máy với giá chỉ 250 USD. Đôi bàn tay vụng về của tôi nắm lấy tay lái, tay trái giữ tay côn, giậm phanh nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên của tôi cưỡi trên một chiếc xe máy, trong khi tôi biết Hà Nội là nơi không thích hợp cho việc học lái xe. Thủ đô của Việt Nam có tới hơn 5 triệu chiếc xe máy.

Tôi bật ra khỏi bãi đậu xe và trong giây lát, tôi bị bao vây bởi bầu không khí quay cuồng của đường phố Hà Nội. Nếu nhìn từ trên cao, chắc chắn nó trông giống như một cuộc diễu hành xe máy, các xe vượt qua nhau và trong suy nghĩ của tôi, hình ảnh đó có thể minh họa hoàn hảo cho cụm từ “tiến thoái lưỡng nan.”

Bạn có tin không, tại Việt Nam, xe máy là sự kết hợp của một chiếc SUV một chiếc xe bán tải, xe tải và nhiều thứ khác nữa. Bạn có thể nhìn thấy cảnh tượng một gia đình cùng ngồi trên một chiếc xe hay cảnh những con lợn được vận chuyển từ lò mổ đến nơi tiêu thụ bằng xe máy. Thậm chí, người ta có thể chất 4 chiếc bồn cầu cùng trên một chiếc xe máy nhỏ.

Tôi nhìn vào gương rồi tăng tốc, sau đó hòa vào dòng xe trên đường cao tốc, trong đầu nghĩ giấc mơ trong suốt 3 năm qua của mình đang được thực hiện. Nhưng ở một khoảng trống khác trong não, những con số thống kê về tỷ lệ người chết vì tai nạn giao thông khiến tôi lạnh gáy. Tôi lau mồ hôi trên khuôn mặt của mình, tiếp tục tăng tốc. Dù sao tôi cũng chẳng phải là một nhà thống kê!

Mike, một người bạn mang dòng máu Na Uy và Việt Nam trở thành bạn đồng hành của tôi. Chúng tôi đã có hai tuần ở khu vực miền núi phía Bắc.

Tìm một chiếc xe là chuyện tương đối dễ dàng ở đây. Hầu như tất cả du khách balô lựa chọn một chiếc Win Tàu vì nó rất dễ điều khiển và dễ sửa chữa khi gặp sự cố.

Ý tưởng về chuyến “phượt” này nảy nở khi tôi gặp một người Montreal trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam. Anh ấy nói với tôi về ý định lái xe máy qua Hà Giang, tỉnh cực Bắc của Việt Nam. Khu vực này là nơi có cảnh quan kỳ lạ với những ngọn núi hình nón và những con đường ngoằn ngoèo, quanh co.

“Đối với người dân địa phương, du khách phương Tây là một nhóm người xa lạ nhưng họ hứng thú với chúng tôi cũng giống như chúng tôi hiếu kỳ về họ”

Sau bảy ngày cưỡi trên xe máy với giấy phép trong tay, Mike và tôi tiến vào Hà Giang, đi qua một biển báo hiệu khu vực biên giới. Với ánh nắng Mặt Trời trên lưng, chúng tôi lái xe trên một con đường vắng bao quanh bởi vách đá. Khoảng 500m bên dưới, con sông uốn khúc qua một thung lũng hẹp.

Một đàn chim bay trên thung lũng đột nhiên dừng lại ở bên cạnh tôi. Chúng bay cùng tôi, hoàn toàn phù hợp với tốc độ và cao độ của tôi, cơ thể trắng tinh khôi của chúng lướt nhẹ nhàng qua tôi. Và chúng cũng nhanh chóng biến mất. Tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Hình ảnh anh chàng kị sỹ mà tôi cất công tạo ra đã tan thành mây khói nhưng dù gì tôi đã có một trải nghiệm gần như bay.

Đối với người dân địa phương, du khách Phương Tây là một nhóm người xa lạ nhưng họ hứng thú với chúng tôi cũng giống như chúng tôi hiếu kỳ về họ. Họ không biết nói tiếng Anh nhưng bạn đồng hành của tôi lại có thể nói tiếng Việt lưu loát, bởi vậy mà chúng tôi có một số trải nghiệm riêng mà người khác khó có thể có được.

Ảnh: Michel Vo
Ảnh: Michel Vo

Chúng tôi băng qua các thung lũng đúng vào lúc bọn trẻ tan học. Chúng ào ra các con đường, chúng nói “Hello” với chúng tôi. Một vài chàng trai còn học được cách giao lưu, vốn đã lưu hành ở khắp năm châu bốn bể, đó là dùng rượu. Họ bán cho chúng tôi loại rượu 10 USD. Loại rượu địa phương này được làm từ gạo.

Hai chiếc xe máy của chúng tôi lại một lần nữa “tâm đầu ý hợp,” chúng hỏng cùng một lúc. Những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa. Kim, một người dân tộc Hmông sống gần đó, mời chúng tôi đến nhà anh ta lánh nạn.

Khi chúng tôi nhấm nháp loại rượu từ một chiếc bình rất bụi, anh ta thề rằng loại rượu dân tộc của anh ta có thể chữa được cơn đau lưng. Tôi đùa rằng rượu của anh ta chứa dược liệu hay do anh ta uống đến nỗi bất tỉnh nhân sự mà quên đi cả nỗi đau.

“Như vậy thì khác nhau ở chỗ nào?,” anh đáp.

Mỗi khi uống một ngụm, tôi lại càng rõ ràng rằng mình không thể tiếp tục lái xe nữa. Vậy là lời nói của anh ta càng ngày càng thuyết phục.

Sau khi chia tay Mike, tôi một mình hướng về phía Sài Gòn. Lúc này, tôi mới thấy sự hiện diện của Mike quan trọng tới chừng nào. Khi xe bị hỏng giữa đường, dù gì thì Mike cũng có thể phóng xe đi để kêu gọi sự giúp đỡ, nhất là anh ta còn biết nói tiếng Việt.

Chuyện xe hỏng cứ xảy ra hết lần này đến lần khác. Có lần tôi đã may mắn và có thể xuống một ngọn đồi ở trung tâm thành phố tiếp theo khi đêm đến gần. Lần khác, tôi đã phải đẩy chiếc xe trong ánh nắng rực rỡ cho đến khi tôi tìm được một thợ sửa xe.

Tôi cũng bị va chạm không ít lần, dù cho đó là với một chiếc xe tải đang lăn trên làn đường hay với một con gia súc chạy như đang trốn lò mổ. Tôi nắm chặt tay lái, quyết tâm phải thật an toàn trên hành trình này.

Khung cảnh bình yên ở Việt Nam. (Ảnh: Michel Vo)
Khung cảnh bình yên ở Việt Nam. (Ảnh: Michel Vo)

Vào ngày thứ 28 của cuộc hành trình, tôi đã lần đầu được lướt qua con đường ven biển tuyệt đẹp của Việt Nam. Tôi men theo con đường này trong 3 ngày. Mặt Trời đã dần tắt trên con đường phía trước, còn biển thì ở bên phía tay trái của tôi.

Ngay lúc này, một chú chó lao ra trước mặt tôi, tôi chẳng thể phản ứng kịp và đã đâm vào nó. Tôi đâm sầm xuống đường, lăn một vòng và trượt một đoạn, dường như trượt rất lâu, rất lâu. Sau đó, tôi ngồi dậy trong cơn sốc và vẫn chưa thể vượt qua cảm giác đó. Khửu tay của tôi bị rách, sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương.

Tôi chắc chắn rằng chú chó đã bị tôi đâm chết, tôi ôm đầu và nhìn dáo dác khắp các phía, muốn xác của nó nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả.

May mắn thay, nơi xảy ra tai nạn vốn là nơi đông đúc. Có một người phụ nữ giúp tôi trông đồ còn một người đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi khâu xong, họ đưa tôi về hiện trường vụ tai nạn, giúp tôi lắp cái lốp vào bánh xe, trong khi tôi tiếp tục đi thêm 20km trong tình cảnh không có đèn. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một khách sạn.

Tôi ngồi trong căn phòng đó và chưa bao giờ cảm thấy cô độc như lúc này. Tôi thề sẽ không làm trái lại nguyên tắc cơ bản của những kẻ du lịch bằng xe máy nữa: không bao giờ được đi một mình.

Ngày hôm sau, tôi cố gắng trong yếu ớt để tiếp tục hành trình của mình nhưng cánh tay của tôi đã sưng lên vì vết thương bị nhiễm trùng. Tôi nghĩ rằng tôi không thể kịp chuyến bay vào tuần sau để đến Sài Gòn. Sau khi nghỉ ngơi 4 ngày, tình hình vẫn không khá hơn, tôi đành phải đặt vé xe khách vào Sài Gòn, và thêm một vé cho chiếc xe máy ở khoang hành lý.

Bốn giờ sáng và tôi vẫn còn cách Sài Gòn một giờ đi xe. Nhưng tôi nghĩ mình không thể kết thúc chuyến đi của mình như thế này. Tôi nhờ anh lái xe kéo tôi đứng dậy, đưa xe của tôi ra khỏi khoang. Tôi chỉ cách khách sạn 40km. Bạn có thể đoán được điều gì sau đó.

“Sau khi trải qua những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời, tôi đã hiểu tại sao tôi lại yêu đất nước này ngay từ những ngày đầu” 

Giống như một cảnh trong bộ phim “Cool Runnings,” tôi vội vã vào Sài Gòn khi Mặt Trời vừa ló ra. Tôi trở về thành phố đã sinh ra tình yêu du lịch của tôi vào ba năm trước đó.

Các quán hàng vỉa hè đang chuẩn bị cho một ngày làm việc của họ còn những du khách say xỉn đang liêu xiêu trở về khách sạn. Tôi lướt nhẹ qua trung tâm thành phố. Ba năm trước, những con phố huyên náo khiến tôi hoảng sợ nhưng hiện giờ, tất cả đang chào đón tôi. Tôi tăng tốc độ, chiếc xe cũ kỹ của tôi vẫn trong trạng thái rất tốt. Đây là lần đầu tiên sau vụ tai nạn, tôi không thấy đau khi lái xe. Sau khi trải qua những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời, tôi đã hiểu tại sao tôi lại yêu đất nước này ngay từ những ngày đầu.

Tôi quên chưa kể là khi tôi trở lại hiện trường vụ tai nạn từ bệnh viện, những người dân địa phương đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Khi đó, tôi đã nhìn thấy chú chó màu xám. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nó vẫn còn sống. Nó cũng nhìn tôi một cách an toàn từ bên kia đường./.

Ảnh: Michel Vo
Ảnh: Michel Vo

Thomas Müller

“Có một số cầu thủ mà chúng ta không thể định giá được” – Karl-Heinz Rummenigge, giám đốc điều hành của Bayern Munich đã có những lời tán dương như vậy khi biết ông lớn Premier League Manchester United và nhiều đội bóng hàng đầu khác đang dành sự quan tâm rất lớn tới Thomas Müller.

Với một câu lạc bộ gần đây đang cho thấy xu hướng đáng lo ngại là bán đi những tài sản quý của mình – như Toni Kroos, Xherdan Shaqiri và quan trọng nhất là Bastian Schweinsteiger – đây là giá trị họ gán cho cầu thủ khiêm tốn người Đức.

Mặc dù không thể hiểu những lời của Rummenigge theo nghĩa đen, nhưng trong thế giới của ẩn dụ và “chủ nghĩa những đền đài,” đây chính xác là tầm quan trọng của Thomas Müller với những người Bavarian – vô giá.

Müller – cầu thủ đa năng

Họ gọi anh là Raumdeuter – dịch thô thì từ này có nghĩa là “người khám phá không gian” hay “người thông dịch không gian.” Và, “nói theo phong cách bóng đá,” trích lời huấn luyện viên câu lạc bộ Arsenal Arsene Wenger, thì không có ai lão luyện trong nghệ thuật sử dụng không gian trên sân bóng đá như nhà thiện xạ, tiền vệ, cầu thủ biên, người làm nên trận đấu, hay bất kỳ mỹ từ nào dành cho cầu thủ người Đức này.

Và đấy chính xác là lý do mà Thomas Müller không vươn tới những tầm cao lớn hơn so với vị thế bình bình đã có trong thế giới bóng đá. Nói theo ẩn dụ nhàm chán trong thể thao thì, ngôi sao 27 tuổi này là nạn nhân của chính sự linh hoạt của mình, hết lần này đến lần khác. Anh đã được huấn luyện viên xếp chơi ở mọi vị trí theo mọi cách có thể, trên một nửa sân bóng.

Nói Thomas Müller bị đánh giá thấp là một cách ‘nói giảm nói tránh’ đầy tội lỗi. Với một người chưa bao giờ được nhắc đến tên cạnh những siêu sao Neymar, Gareth Bale, Eden Hazard hay James Rodriguez, Thomas Müller chắc chắn đã giành được một bộ sưu tập cúp bạc mà ngay cả Meryl Streep cũng sẽ tự hào.

Nói một cách ngắn gọn hơn nữa thì cầu thủ 27 tuổi này đang được xếp thứ 87 trong EA Sports FIFA, chỉ đứng vài bậc trên Juan Mata, đồng đội của anh trong đội tuyển Đức Mario Gotze và ngôi sao trẻ đang khoác áo Real Madrid Alvaro Morata.

Tuy nhiên, không có ý xúc phạm bất kỳ cầu thủ nào được nhắc tên, Thomas Müller giỏi hơn họ rất nhiều và xứng đáng được sánh ngang với những tên tuổi như Luis Suarez và Zlatan Ibrahimovic. Việc anh chưa bao giờ lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu Quả bóng Vàng vẫn là một điều bí ẩn cho đến ngày nay mà chưa thể nào có được lời giải đáp.

Điều chúng ta hay quên là thực tế rằng Müller trẻ tuổi hơn so với một thần đồng khác của bóng đá Đức – Marco Reus. Reus vẫn thuộc nhóm hứa hẹn, nhưng ngôi sao của Bayern Munich này thì lại không được hưởng sự xa xỉ đó.

Anh có thể được xếp vào nhóm tầm cỡ thế giới thực sự, nhưng lại thiếu một chút sáng suốt nào đó, trong mắt của đa số. Thậm chí, ngay cả các chuyên gia và nhà quảng cáo cũng ngó lơ cầu thủ số 13 của Die Mannschaft.

“Sức ép lớn nhất mà tôi cảm nhận được lại đến từ chính tôi. Tất cả những điều còn lại chỉ là cái bóng đi theo bóng đá chuyên nghiệp” (Thomas Müller)

Nhưng, rốt cuộc là tại sao phải tiếp thị Thomas Müller? Anh không có kiểu tóc cắt lệch chói sáng, hay hình thể rám nắng với cơ bụng sáu múi như nhiều ngôi sao bóng đá khác. Mắc kẹt giữa thập niên 70 và thập niên 90, anh vẫn mang những đôi tất ngắn buồn cười đã tuyệt chủng trong giới bóng đá, và ăn mừng với niềm hân hoan bối rối của một đứa trẻ con 6 tuổi. Nếu dùng một ẩn dụ quen thuộc khác thì, anh dùng đôi chân thay cho lời nói.

Quay lại với việc anh linh hoạt đến mức nào, chẳng ai thực sự biết rõ được Thomas Müller thi đấu giỏi nhất ở mặt nào và ở vị trí nào.

Louis Van Gaal, người hướng dẫn kiêm người hâm mộ của Müller đã xếp anh thi đấu ở vị trí tiền đạo trung tâm khi còn ở tuổi thiếu niên. Đúng vậy, tiền đạo trung tâm của Bayern Munich ở tuổi 19. Müller đã đền đáp lòng tin đó bằng cách trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng của Bundesliga chỉ trong tháng thứ hai của mùa giải.

Thậm chí, không lâu sau đó, anh còn nhận được lời khen từ cầu thủ cùng họ với mình, cũng là một trong những tay săn bàn xuất sắc nhất của lịch sử bóng đá thế giới, Gerd ‘Der Bomber’ Müller. Các bàn thắng của Müller được ghi bằng cách tạt bóng, đánh đầu, sút thẳng, rê bóng, trượt bóng, và tất nhiên là bao gồm cả đệm bóng ngay trước khung thành đã bị bỏ trống…

Dưới thời Jupp Heynckes, Pep Guardiola và hiện giờ là Carlo Ancelotti, ngôi sao 27 tuổi đã được các vị huấn luyện viên này sử dụng nhiều vị trí thi đấu khác nhau, và hầu như anh đều thể hiện rất tốt vai trò của mình trong đội hình Bayern. Thậm chí, anh góp phần quan trọng cho thành công của đội bóng.

Sự cơ động đó đã không thể biến Thomas Müller thành ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng thực tế nó đã mang đến cho anh những thành công không nhỏ trong màu áo của cả Bayern Munich lẫn đội tuyển quốc gia Đức – những danh hiệu mà “các ngôi sao hang đầu” kia không thể có được.

Hành trình giành danh hiệu

Sau màn trải nghiệm ít ỏi (5 trận) trong đội 1 của Bayern Munich ở mùa giải 2008-09, Thomas Müller đã chính thức ký bản hợp đồng đầu tiên để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp với Hùm xám xứ Bavaria vào tháng 2/2009.

Ngay trong mùa giải đầu tiên, Müller đã ra sân tổng cộng đến 52 trận trên mọi đấu trường, ghi 19 bàn thắng để giúp Bayern Munich giành cú đúp danh hiệu DFB-Pokal và Bundesliga, khởi đầu cho một chuỗi những thành tích đầy ấn tượng như một thói quen. Thomas Müller khiến nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới phải ngước nhìn khi chứng kiến anh đoạt danh hiệu chiếc Giày vàng và giải thưởng Cầu thủ trẻ chơi hay nhất tại FIFA World Cup 2010. Müller đã ghi đến 5 bàn thắng ngay kỳ World Cup đầu tiên tham dự.

Müller đã cùng Arjen Robben sắm vai người hùng (đều ghi 2 bàn thắng) trong chiến thắng chung cuộc 7-0 trước Barcelona của Tito Vilanova năm 2013 ở bán kết, trước khi đăng quang Champions League khi đánh bại Dortmund. Rồi anh ghi bàn trong trận chung kết DFB Pokal, giúp Bayern giành cú ăn ba lịch sử. Müller tiếp tục ghi bàn trong trận chung kết Pokal mùa giải tiếp theo.

Ở World Cup 2014, Müller tiếp tục khiến thế giới bóng đã ngỡ ngàng khi ghi đến 5 bàn thắng, giành giải chiếc giày bạc. Việc anh ghi đến 10 bàn trong 2 kỳ World Cup thực sự là điều đáng kinh ngạc và là thành tích cực kỳ đáng nể của một cầu thủ ở tuổi 24 vào thời điểm đó. Müller cũng chính là cầu thủ người Đức ghi bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử Champions League ở tuổi 25.

2016-17 được xem là mùa giải kém thành công nhất với Müller khi mà anh chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn sau 42 trận đã đấu trên mọi mặt trận – thành tích ghi bàn kém nhất kể từ sau khi ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Tuy nhiên, đây có thể xem là “bước đệm” để Müller sẽ bùng nổ trở lại trong mùa giải sắp tới – mùa giải mà anh có thể gánh vác trách nhiệm lớn hơn – thủ quân Bayern, sau khi Phillip Lahm chính thức giã từ sự nghiệp.

Tính đến thời điểm này, Thomas Müller đã ra sân tổng cộng 395 trận và ghi được 163 bàn cho Bayern Munich trên mọi mặt trận. Trong khi đó, anh cũng đã ra sân 85 lần trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức và có được 37 bàn thắng.

Danh hiệu của Thomas Müller với:

Bayern Munich

  • Vô địch Bundesliga: 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17
  • Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal): 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2015–16
  • Siêu cúp Đức (DFL-Supercup): 2010, 2012, 2016
  • UEFA Champions League: 2012–13
  • UEFA Super Cup: 2013
  • FIFA Club World Cup: 2013

Đội tuyển Đức:

  • FIFA World Cup: Vô địch 2014
  • Giải thưởng cá nhân
  • Chiếc giày vàng World Cup: 2010
  • Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup: 2010
  • Chiếc giày bạc World Cup: 2014

Châu Âu

Tin tốt từ châu Âu là đảng Mặt trận Quốc gia theo chủ nghĩa Quốc xã mới của Marine Le Pen đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 7/5. Tin xấu là chương trình của người giành chiến thắng, Emmanuel Macron, có thể đưa Le Pen trở lại cuộc đua trong 6 năm nữa kể từ bây giờ.

Macron cam kết cắt giảm 120.000 công ăn việc làm trong lĩnh vực công, giảm chi tiêu 60 tỷ euro, bãi bỏ tuần làm việc 35 giờ, tăng độ tuổi nghỉ hưu, làm suy yếu sức mạnh đàm phán và cắt giảm thuế doanh nghiệp. Đây là một chương trình không có khả năng hồi phục nền kinh tế ốm yếu của Pháp, nhưng chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình cảnh khó khăn của thanh niên thất nghiệp và người lớn tuổi và trao cho đảng Mặt trận Quốc gia đạn dược cho cuộc bầu cử năm 2022.

Châu Âu đang vướng vào một cuộc khủng hoảng kinh tế, một mặt do cấu trúc của Liên minh châu Âu (EU), mặt khác do bản chất của chủ nghĩa tư bản gây ra. Sự hội tụ đó đã khiến các nền kinh tế trên khắp nhóm thương mại gồm 27 thành viên đình trệ, khiến hàng chục triệu người lâm vào cảnh nghèo khổ và giúp khơi dậy các phong trào cánh hữu phân biệt chủng tộc mà một vài thất bại bầu cử không có khả năng ngăn chặn.

Điều che đậy gốc rễ của cuộc khủng hoảng này là câu chuyện thần thoại rằng nợ là kết quả của hành vi chi tiêu hoang phí, kinh tế trì trệ là hệ quả của mức thuế cao, và các quy tắc lao động cứng nhắc mà vô hiệu hóa các doanh nghiệp và kiềm chế tăng trưởng. Thủ tướng Đức Angela Merkel thích nói rằng các nước nên hành xử như một “bà nội trợ Swabia tiết kiệm”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel thích nói rằng các nước nên hành xử như một “bà nội trợ Swabia tiết kiệm”

Nhận xét của Merkel là dựa trên một câu chuyện thần thoại hay đó là một câu chuyện ngụ ngôn? Trong khi một câu chuyện ngụ ngôn là “lối nói ẩn dụ về một chủ đề dưới hình thức một chủ đề khác,” một câu chuyện thần thoại là “một niềm tin chung không có căn cứ hoặc sai lầm được sử dụng để biện minh cho một thể chế xã hội.” Sự khác biệt dường như có thể mang tính mô phạm, nhưng hoàn toàn không phải vậy, và vì những câu chuyện thần thoại đặc biệt khó có thể xóa bỏ một khi chúng trở nên phổ biến, điều thiết yếu là giải mã chính xác cách thức EU đã tự đưa mình vào rắc rối.

Một phần của vấn đề này là chính chủ nghĩa tư bản, một hệ thống kinh tế tạo ra cả năng lực sản xuất khổng lồ lẫn sự hỗn loạn kinh tế.

Chủ nghĩa tư bản bị tổn hại bởi hai kiểu khủng hoảng là khủng hoảng theo chu kỳ và khủng hoảng cơ cấu. Các cuộc khủng hoảng theo chu kỳ – các cuộc suy thoái – có xu hướng xảy ra gần như cứ 10 năm một lần. Mỹ và châu Âu đã trải qua các cuộc suy thoái vào đầu những năm 1980, 1990 và 2000. Chúng gây đau đớn và không dễ chịu nhưng nhìn chung kết thúc trong khoảng 18 tháng.

Tuy nhiên, cứ mỗi 40 hoặc 50 năm, có một cuộc khủng hoảng cơ cấu như sự sụp đổ năm 1929 và Đại Suy thoái xảy ra sau đó.

Biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng tại Tây Ban Nha. (Nguồn:  AFP/TTXVN)
Biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng tại Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khi một cuộc khủng hoảng cơ cấu xảy ra, chủ nghĩa tự bản tự tái tổ chức. Vào những năm 1930, giải pháp là tạo ra chủ nghĩa tư bản tái phân phối, sử dụng sức mạnh của nhà nước để kích thích kinh tế và giảm bớt một số sự hỗn loạn đi cùng với việc tái tổ chức này. Bảo hiểm thất nghiệp và An sinh xã hội đã giảm bớt phần nào nỗi đau, các công trình công cộng đã thu hút một số người thất nghiệp và các công đoàn đã có quyền tổ chức và đình công.

Chủ nghĩa tư bản đã trải qua một cuộc khủng hoảng cơ cấu khác vào cuối những năm 1970, và chính hậu quả của nó hiện nay đang quấy rầy EU – và Mỹ. Sử dụng cuộc suy thoái năm 1979-1981 như một tấm bình phong, người ta đã cắt giảm thuế đối với doanh nghiệp và người giàu, dỡ bỏ điều tiết kinh doanh và tài chính, tư nhân hóa các thể chế công và tấn công các công đoàn. Chủ nghĩa tư bản cũng đã trở nên mang tính toàn cầu.

Chủ nghĩa toàn cầu hóa đã kích thích tăng trưởng lớn, nhưng với một thiếu sót sâu sắc. Với việc các công đoàn bị suy yếu – một phần vì cuộc tấn công trực tiếp, một phần vì nguồn lao động giá rẻ khổng lồ hiện có sẵn trong thế giới các nước đang phát triển – tiền lương hoặc bị đình trệ hoặc giảm sút ở châu Âu và Mỹ, và khoảng cách giàu nghèo đã gia tăng.

1% nhân loại hiện kiểm soát trên một nửa của cải của thế giới, và 20% người giàu nhất sở hữu 94,5% của cải. Tóm lại, 80% nhân loại xoay xở sống bằng 5,5% của cải của thế giới

Một nghiên cứu năm 2015 của Oxfam đã cho thấy 1% nhân loại hiện kiểm soát trên một nửa của cải của thế giới, và 20% người giàu nhất sở hữu 94,5% của cải. Tóm lại, 80% nhân loại xoay xở sống bằng 5,5% của cải của thế giới.

Đây không chỉ là một vấn đề đối với thế giới các nước đang phát triển và chưa phát triển. Đức có nền kinh tế lớn nhất trong EU và là nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới. Năm 2000, 20% người Đức giàu nhất đã kiếm được nhiều hơn 3,5% so với 20% người nghèo nhất. Hiện nay con số đó đã tăng lên 5 lần. Đối với 10% người nghèo nhất, thu nhập đã thực sự sụt giảm. Trong khi thu nhập tăng 6%, chi phí sinh hoạt đã tăng 24%. Nếu bà nội trợ Swabia đó nằm trong số 10% này, bà tiết kiệm bao nhiêu cũng không tạo ra nhiều sự khác biệt, bà đã rơi vào cảnh khánh kiệt.

Toàn cầu hóa đã tạo ra sự bất ổn định bằng cách tạo ra một cuộc khủng hoảng tích lũy. Một vài người có rất nhiều tiền, nhưng có quá nhiều người có rất ít tiền, chắc chắn không đủ để tiếp nhận sản lượng của nền kinh tế toàn cầu. Chủ nghĩa tư bản toàn cầu đã tràn ngập tiền, nhưng sử dụng chúng vào đâu? Câu trả lời là đầu cơ tích trữ tài chính – đặc biệt kể từ khi nhiều biện pháp kiềm chế và an toàn đã được xóa bỏ thông qua việc dỡ bỏ quy định.

Cảng container ở Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảng container ở Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đối với châu Âu, hầu hết đầu cơ tích trữ đi vào lĩnh vực đất đai. Giá đất ở Tây Ban Nha và Ireland đã tăng 500% từ năm 1999 đến năm 2007. Trong trường hợp Ireland, giá đất hầu như là ảo. Các khoản vay bất động sản của Ireland tăng từ 5 tỷ euro vào năm 1999 lên 96,2 tỷ euro vào năm 2007, hay nói cách khác là hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước Cộng hòa này. Trong cùng giai đoạn, nợ của hộ gia đình châu Âu đã tăng trung bình 39%.

Rõ ràng đây là một bong bóng kinh tế và tất cả bong bóng kinh tế sớm hay muộn đều sẽ vỡ. Bong bóng kinh tế này đã vỡ tại Mỹ vào cuối năm 2007 và nhanh chóng lan sang châu Âu.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là các nước EU gặp rắc rối hầu như không phải là các nước tiêu xài hoang phí. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland đều đã có tỷ lệ nợ khiêm tốn và thặng dư ngân sách vào thời điểm khủng hoảng.

Vấn đề không phải là các chính phủ tiêu xài hoang phí mà là lãi suất vay tăng đột ngột, điều khiến cho việc cấp vốn cho các hoạt động của chính phủ trở nên tốn kém. Điều đó kết hợp với quyết định sử dụng tiền của người đóng thuế để giải cứu các ngân hàng đã tự đưa mình vào rắc rối bằng việc đầu cơ tích trữ bất động sản. Về cơ bản, người dân Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ireland đã nhận các khoản nợ của các ngân hàng mà họ chưa bao giờ vay mượn bất kỳ thứ gì.

Người đóng thuế Ireland đã bỏ ra 30 tỷ euro để giải cứu ngân hàng Anglo-Irish, một con số tương đương với thu nhập thuế trong cả năm của nước Cộng hòa này. Vì không nước nào trong số này có chừng đó tiền trong tay, họ đã nộp đơn xin “giải cứu” từ Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng trung ương châu Âu và Ủy ban châu Âu, được gọi là “bộ ba chủ nợ”. Khoảng 89% các khoản giải cứu này đã đi đến các ngân hàng. Vào ngày việc giải cứu Hy Lạp được công bố, cổ phiếu ngân hàng Pháp đã tăng 24%.

Những người thất nghiệp xếp hàng tìm việc làm tại một văn phòng môi giới việc  làm của chính phủ ở thủ đô Madrid. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những người thất nghiệp xếp hàng tìm việc làm tại một văn phòng môi giới việc làm của chính phủ ở thủ đô Madrid. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Không phải các nước EU không phải trả nợ, nhưng vào năm 2014, Ủy ban Kiểm toán công dân về nợ công đã phát hiện ra rằng từ 60% đến 70% các khoản nợ đó không phải do chi tiêu quá mức, mà thay vào đó là do cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp và người giàu và tăng lãi suất.

Việc tăng lãi suất có lợi cho các chủ nợ và nhà đầu cơ. Ủy ban này nhận thấy hầu hết các khoản thâm hụt là kết quả của “các quyết định chính trị” mà chuyển của cải từ tầng lớp này sang tầng lớp khác.

Về lâu dài, một số khoản nợ đó sẽ phải được xóa vì đơn giản người ta không thể trả được. Công ước London về nợ năm 1952 mà đã xóa khoản nợ hậu chiến của Đức và kích thích một cuộc phục hồi kinh tế có thể được dùng làm một hình mẫu.

Hội tụ với cuộc khủng hoảng này của chủ nghĩa tư bản là cách thức EU được thiết kế, mặc dù hai điều này khó có thể độc lập với nhau. Nhiều biện pháp kiềm chế của EU đã được thiết kế riêng biệt để có lợi cho vốn và tài chính và gạt sang một bên sự kiểm soát đối với các vấn đề kinh tế mà 500 triệu thành viên của EU có.

Tất cả các quyết định kinh tế đều do “bộ ba chủ nợ” đưa ra, một nhóm cơ quan không được bầu lên mà không phải chịu trách nhiệm trước ai

Vấn đề thứ nhất là tất cả các quyết định kinh tế đều do “bộ ba chủ nợ” đưa ra, một nhóm cơ quan không được bầu lên mà không phải chịu trách nhiệm trước ai. Có Nghị viện châu Âu, nhưng cơ quan này hầu như không có quyền lực hay sự kiểm soát đối với tài chính.

Điều tương tự cũng đúng với các chính phủ thành viên EU. Khi cựu Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis nói với Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble rằng đảng cánh tả Syriza của ông được bầu lên để phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của EU, Schauble đã đáp lại: “Chúng tôi không thể để một cuộc bầu cử thay đổi bất kỳ điều gì”.

Vấn đề thứ hai là các chính phủ quốc gia không có quyền kiểm soát đối với giá trị của đồng euro. Trong số 27 nước thành viên EU, 19 nước sử dụng đồng tiền chung và tạo thành Khu vực đồng euro. Điều kiện để Đức từ bỏ đồng mark và áp dụng đồng euro là các nước thành viên Khu vực đồng euro phải giữ thâm hụt ngân sách không quá 3% thu nhập quốc gia, và mức nợ không quá 60% GDP. Mặc dù công thức đó có hiệu quả với mô hình xuất khẩu mạnh mẽ của Đức, nó lại không hiệu quả đối với một số nền kinh tế khác trong Khu vực đồng euro.

Đồi Capital ở thành phố Rome. (Nguồn: THX/TTXVN)  
Đồi Capital ở thành phố Rome. (Nguồn: THX/TTXVN)  

Đồng euro do Ngân hàng trung ương châu Âu định giá, đồng nghĩa với việc các thành viên không thể hạ giá trị đồng tiền của họ, một chiến lược chung để đối phó với nợ và là điều rất quan trọng đối với Bộ Tài chính Mỹ. Chừng nào mà mọi việc tiến triển thuận lợi, quy tắc này là có hiệu quả, nhưng khi một cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra, đồng tiền chung và các biện pháp kiềm chế nợ có thể đồng nghĩa với rắc rối lớn cho các nền kinh tế nhỏ hơn, ít tập trung vào xuất khẩu hơn.

Khi bong bóng tài chính vỡ vào năm 2008, các nước như Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland – và ở một chừng mực nhất định là Pháp – đã chứng kiến các khoản nợ của họ tăng vọt, với các chiến lược đối phó với nó bị các quy tắc của Khu vực đồng euro cản trở.

Và đó là khi vấn đề thứ ba đối với Khu vực đồng euro xuất hiện. Mặc dù có đồng tiền chung, nhưng không có chia sẻ nợ thông qua các biên lai thuế. Trong một hệ thống đồng tiền chung giống như Mỹ, các nền kinh tế hùng mạnh ở California và New York chi trả các hóa đơn ở những nơi như Mississippi và Louisiana.

Khoảng 44% ngân sách bang Louisiana được chính phủ liên bang trả, bằng cách thu thuế ở các bang giàu có và phân phát một phần tiền thuế đến các khu vực mà nền kinh tế hoặc quá nhỏ hoặc không có khả năng đáp ứng các nhu cầu ngân sách của họ. Nếu một nước gặp rắc rối ở Khu vực đồng euro, đó là việc của riêng họ.

Trong khi EU đối đãi tốt với các ngân hàng và các nước như Đức và Áo, nó đã không đối đãi tốt với nhiều nước thành viên khác. Việc áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng như một cách cứu chữa nợ nần không giải quyết được vấn đề, nó chỉ tạo ra một vòng xoáy nợ nhiều hơn, và chính sách thắt lưng buộc bụng nhiều hơn.

Như Rana Foroohar, nhà báo chuyên mục kinh doanh của tờ Financial Times cho biết: “Không quốc gia nào có thể tăng trưởng khi người tiêu dùng, khu vực doanh nghiệp và khu vực công ngừng chi tiêu”.

Không có một ví dụ nào trong 20 năm qua cho thấy việc cắt giảm thuế đối với doanh nghiệp và người giàu đã kích thích một nền kinh tế

Vì hầu hết các đảng trung tả đều tin tưởng vào công thức chính sách thắt lưng buộc bụng như một cách cứu chữa nợ nần, họ đã bị đánh bại tại các cuộc bầu cử. Công đảng Hà Lan đã thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử gần đây, đảng Xã hội Pháp giành được chưa đến 7% số phiếu bầu và đảng Xã hội Tây Ban Nha hầu như không thể dẫn trước đảng cực tả Podemos. Đảng Xã hội Italy đã mất hơn 15 điểm trong các cuộc thăm dò và hiện đang đứng sau đảng khá kỳ lạ Phong trào 5 sao. Đảng Xã hội Hy Lạp không còn được chú ý tới.

Bài học dành cho cánh tả dường như sẽ là việc chuyển sang phe ôn hòa hoặc cánh hữu là một con đường hướng tới thảm họa bầu cử.

Đảng ôn hòa mới của Macron, đảng Nền cộng hòa tiến bước, đã giành chiến thắng, nhưng hầu hết nhờ vào lá phiếu chống Le Pen. Chương trình thắt lưng buộc bụng, kiềm chế các công đoàn và cắt giảm thuế doanh nghiệp của ông quen thuộc với tất cả mọi người, mặc dù đảng Nền cộng hòa tiến bước đã có kết quả tốt tại cuộc bầu cử Hạ viện mới đây. Nếu không, ông lên kế hoạch buộc thông qua các biện pháp này bằng sắc lệnh.

Không có khả năng một chương trình theo đường lối ôn hòa như vậy sẽ làm được bất kỳ điều gì để giảm tỷ lệ thất nghiệp của Pháp – tổng cộng là 9,6% và 25% trong thanh niên từ 18 đến 29 – hay vực dậy nền kinh tế. “Cải cách” lao động và chính sách thắt lưng buộc bụng không khởi động các nền kinh tế, và việc cắt giảm thuế cũng có thành tích ảm đạm tương tự.

Quả thực, như Foroohar chỉ ra, không có một ví dụ nào trong 20 năm qua cho thấy việc cắt giảm thuế đối với doanh nghiệp và người giàu đã kích thích một nền kinh tế. Quả thực, tăng trưởng kinh tế vào những năm 1990 đã xảy ra trong khi thuế suất tăng lên.

Đồng tiền giấy mệnh giá 500 euro tại ngân hàng Sparkasse ở Munich, Đức ngày 3/2.  (Nguồn: EPA/TTXVN)
Đồng tiền giấy mệnh giá 500 euro tại ngân hàng Sparkasse ở Munich, Đức ngày 3/2. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nếu tình hình kinh tế trầm trọng thêm, hoặc thậm chí vẫn trong tình trạng cũ, cánh hữu sẽ chờ đợi để tấn công với câu trả lời đơn giản của họ cho vấn đề khủng hoảng kinh tế: chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Đồng hồ đang điểm. Đức sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vào tháng 9, và có vẻ như Italy cũng sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vào mùa Thu này. Ở Tây Ban Nha, chính phủ thiểu số cánh hữu đang ngày càng trở nên mong manh và một cuộc bầu cử khác nhiều khả năng diễn ra.

Các đảng trung tả đang thể hiện tốt ở Bồ Đào Nha, nơi đảng Xã hội liên kết với hai đảng cánh tả nữa để theo đuổi một sự nghiệp chung.

Ở Anh, việc Công đảng đột ngột quay lưng lại với đường lối ôn hòa của mình đã tác động nghiêm trọng đến đảng Bảo thủ, ngăn không cho đảng này có được đa số trong Nghị viện.

Một cuộc thăm dò gần đây của YouGov đã chỉ ra rằng đa số người Anh ủng hộ cương lĩnh cánh tả của Công đảng hơn chương trình thắt lưng buộc bụng của đảng Bảo thủ.

Liên minh Bồ Đào Nha đang chứng tỏ rằng có các mô hình kinh tế thành công để đối phó với nợ nần và tăng trưởng mà không khiến số đông lâm vào cảnh nghèo khổ vì lợi ích của một số ít. Câu hỏi đặt ra là liệu cánh tả ở Italy, Tây Ban Nha và Đức có thể tập hợp các chương trình mà tận dụng tình trạng bất ổn sôi sục do sự bất bình đẳng của chủ nghĩa toàn cầu hóa tạo ra hay không?./.

Bên ngoài trụ sở Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 15/7/2016.  (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bên ngoài trụ sở Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 15/7/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ingvar Kamprad

Ít ai ngờ từ một cậu bé ham ngủ nướng, chẳng muốn “động chân, động tay” vào việc gì, Ingvar Kamprad lại trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.

Tính đến hết năm 2016, IKEA, tập đoàn bán lẻ nội thất do Kamprad sáng lập, đã có 389 cửa hàng trên toàn cầu, thu hút 915 triệu lượt khách hàng. Doanh thu của IKEA năm 2016 (tính đến 31/8/2016) là 35,1 tỷ euro, tương đương 39 tỷ USD.

Theo thống kê mới nhất của Bloomberg, hiện tại, vị tỷ phú 91 tuổi đang sở hữu khối tài sản trị giá 44 tỷ USD.

Món quà quý giá

Sinh vào ngày 30/3/1926 trong một ngôi làng nhỏ ở Agunnaryd, miền Nam Thụy Điển, Ingvar Kamprad lớn lên tại trang trại có tên là Elmtaryd. Năm 1897, ông nội của Kamprad đã dùng súng tự sát khi ông không thể trả tiền thế chấp cho trang trại. Nhờ khả năng tính toán và chăm chỉ làm việc, bà nội của Kamprad đã vực dậy cơ ngơi của gia đình. Bà nội cũng chính là một tấm gương để Kamprad học hỏi sau này.

Khi còn nhỏ, Kamprad luôn thích ngủ nướng, chẳng muốn làm việc gì. Mỗi lần bố cậu ngỏ ý muốn nhờ cậu vắt sữa bò, cậu rất miễn cưỡng và làm cho xong. Lo lắng về cậu con trai lười biếng, bố Kamprad thường nói: “Con cứ ngủ suốt ngày. Rồi con sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu.”

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Kamprad nhận được một món quà – một chiếc đồng hồ báo thức – vào đúng ngày sinh nhật.

“Từ nay, con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,” cậu quả quyết.

Kamprad hẹn giờ báo thức vào 5 giờ 50 phút buổi sáng. Đây thực sự là bước ngoặt trong cuộc đời Kamprad khi cậu bắt đầu hào hứng với nhiều việc khác hơn là ngủ nướng.

Năng khiếu kinh doanh của Kamprad bộc lộ từ khi cậu còn nhỏ. Khi lên 10, Kamprad phát hiện ra rằng nếu mua diêm với số lượng lớn ở Stockholm, khi bán lại tại làng mình, cậu có thể thu lời. Và cậu khởi nghiệp từ đó. Kamprad dốc tiền vào bất kỳ hoạt động hoặc sản phẩm nào mang lại lợi nhuận, từ việc bán hạt giống đến trang trí cây thông Noel…

Ingvar Kamprad khi còn nhỏ.
Ingvar Kamprad khi còn nhỏ.

Khi Kamprad 17 tuổi, bố của Kamprad thưởng cho cậu một số tiền vì thành tích học tập ở trường. Kamprad dùng chính số tiền này để mở một công ty nhỏ, đặt tên là IKEA. Cái tên này kết hợp từ hai chữ cái tên gọi của Kamprad (Ingvar Kamprad) và chữ cái đầu của tên trang trại cũng như ngôi làng mà cậu lớn lên (Elmtaryd và Agunnaryd). Ban đầu, công ty tập trung vào những sản phẩm mà Kamprad đã khởi nghiệp và chủ yếu đấu thầu các hợp đồng cung cấp bút chì. Sau đó, công ty mở rộng ra việc cung cấp các sản phẩm như ví, đồng hồ, trang sức, tất…

Trong vòng 5 năm, Kamprad đã có nhiều khách hàng đến mức chàng thanh niên này quyết định bán hàng nhờ hình thức đặt hàng qua bưu điện. Hằng ngày, Kamprad gửi sản phẩm thông qua các xe chở sữa ở địa phương.

Năm 21 tuổi, Kamprad đã tìm ra một sản phẩm mang lại thành công không chỉ cho IKEA mà còn mang đến một sự thay đổi lớn đối với sự nghiệp của mình.

Năm 1947, Kamprad đã quyết định mua một nhà máy bị bỏ hoang và bắt đầu sản xuất một dây chuyền đồ gỗ. Để tiết kiệm chi phí, Kamprad mua sản phẩm của những nhà sản xuất ở địa phương. Sản phẩm bán chạy đến mức năm 1951, Kamprad quyết định dừng tất cả các hoạt động khác và tập trung chính vào đồ nội thất. Kamprad tin rằng công ty có thể trở thành nhà cung cấp hàng nội thất ở phạm vi rộng hơn.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải mở rộng,” Kamprad nói. “Thật tội nghiệp cho những ai không thể hoặc không dám tham gia cùng chúng tôi. Một tương lai huy hoàng.”

Vài năm sau, IKEA vướng vào cuộc chiến giá cả với đối thủ cạnh tranh chính của công ty. Khi cả hai bên cùng giảm giá, Kamprad quyết định quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm. Năm 1953, Kamprad tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng việc mở ra các phòng trưng bày. Phòng trưng bày đầu tiên của IKEA, được mở ra ở Almhult, đã nhận được những phản hồi tích cực. Lần đầu tiên khách hàng có thể đến xem trực tiếp sản phẩm trước khi đặt hàng và có thể thử nghiệm trước khi bỏ tiền ra mua. Với “canh bạc” này, Kamprad đã thu lời khi mọi người đổ xô đến các showroom của IKEA.

Hai năm sau đó, IKEA lại vướng vào rắc rối. Dưới áp lực của các đối thủ cạnh tranh, các nhà cung cấp bắt đầu tẩy chay IKEA. Đáp lại, Kamprad quyết định sẽ có một thay đổi đột phá: kể từ đó, IKEA sẽ tự thiết kế các sản phẩm nội thất.

Khi một nhân viên IKEA có ý tưởng bỏ những cái chân bàn đi để có thể cho sản phẩm vào xe ôtô, đó cũng là lúc bắt đầu một cuộc cách mạng đối với công ty. IKEA bắt đầu hướng tới các thiết kế có thể tháo lắp, xếp gọn lại được, vừa giảm chi phí, vừa có thể dễ dàng vận chuyển.

“Phần lớn mọi người đều không có lượng tiền lên đến 6 con số trong ngân hàng và không sống trong những căn hộ rộng rãi. Tôi lập ra IKEA là vì họ. Vì những người muốn sống trong những căn nhà tiện nghi. Đây là nhu cầu của tất cả mọi người ở tất cả các nước, các chủng tộc và tôn giáo,” ông chủ IKEA nghĩ vậy.

Từ quan điểm này, IKEA đã nhắm tới việc cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt, đa năng với giá thành hợp lý. Tầm nhìn này của Kamprad đã dẫn đến những thành công sau này của IKEA.

“Đối với một nhà thiết kế nội thất, việc thiết kế một chiếc bàn có chi phí 1.000 USD thì quá dễ, nhưng chỉ những nhà thiết kế giỏi nhất mới có thể làm ra một chiếc bàn tiện dụng như vậy với giá 50 USD,” Kamprad nói. Và ông muốn IKEA có những sản phẩm tốt nhất như vậy, không chỉ để giảm chi phí mà còn đưa sản phẩm của mình đến được với số đông.

“Điều gì tốt cho khách hàng thì về lâu dài cũng tốt cho chúng tôi,” ông nói.

Hàng thập kỷ sau đó, IKEA tiếp tục phát triển, mở những cửa hàng đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Thụy Điển, từ Đan Mạch, Thụy Sĩ, Đức, Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Pháp, Nga đến Mỹ, Canada…

“Thà keo kiệt một chút còn hơn ném tiền qua cửa sổ”

Nếu nhìn Kamprad, sẽ không ai ngờ đó là một tỷ phú. Ông nổi tiếng là một tỷ phú tiết kiệm. Suốt 20 năm, ông chỉ dùng một chiếc xe Volvo và luôn khẳng định rằng: “Nó vẫn còn mới nguyên.”

Thậm chí, khi không dùng chiếc xe này, người ta thấy ông sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Khi đi công tác, ông luôn đi máy bay giá rẻ và không ở những khách sạn sang trọng.

Trong một tài liệu viết vào năm 1976, ông nhấn mạnh: “Người IKEA không lái xe hào nhoáng và ở khách sạn đắt tiền.” Trên thực tế, Kamprad làm đúng như những gì ông nói. “Làm sao tôi có thể đề nghị nhân viên của mình tiết kiệm tiền đi lại trong khi tôi lại sử dụng phương tiện đắt tiền, tốn kém?,” ông phân trần.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Kamprad thừa nhận rằng cách tốt nhất để khuyến khích mọi người làm việc chăm chỉ và phát huy những ưu điểm của mình chính là cách sống của ông.

“Tôi có thể chọn những chuyến bay hạng nhất, nhưng có nhiều tiền không có nghĩa là bạn có lý do để phung phí,” ông nói.

“Làm sao tôi có thể đề nghị nhân viên tiết kiệm tiền đi lại trong khi tôi lại sử dụng phương tiện đắt tiền, tốn kém?”

“Tại sao tôi lại nên chọn loại vé hạng nhất? Để được phục vụ một ly sâmpanh trên máy bay ư? Nếu chuyến bay đó có thể giúp tôi tới điểm cần đến nhanh hơn thì có thể tôi còn cân nhắc,” ông nói.

Tính tiết kiệm của Kamprad không chỉ dừng ở việc lựa chọn phương tiện đi lại. Kamprad thường viết hai mặt giấy và khuyến khích nhân viên làm như vậy để tránh lãng phí. Ông cũng từ chối việc có một phòng làm việc riêng và được trang bị tiện nghi.

“Tôi có thể có một phòng làm việc chả thiếu thứ gì, nhưng vì các cộng sự của tôi không được làm việc trong một căn phòng như vậy, nên chỉ cần một cái bàn trong một phòng làm việc chung với mọi người là tôi đã thấy hài lòng rồi,” Kamprad nói.

Khi nhìn lại những thành quả mình đạt được, tỷ phú Kamprad thừa nhận chính thói quen “cóp nhặt từng xu” của ông đã giúp IKEA trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới.

“Tôi không nghĩ là mình đang mặc thứ gì đó không phải mua ở chợ trời,” ông nói về thói quen mua quần áo “second-hand.”

Năm 2008, ông Kamprad từng tiết lộ rằng lần cắt tóc tốn 22 euro tại Hà Lan đã phá vỡ ngân sách dành cho việc “làm đẹp” của ông. Ông kể rằng mình hay cắt tóc trong chuyến công tác tới những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, để tiết kiệm tiền.

“Tiết kiệm là bản chất của người Smaland,” ông tự hào nói về quê mình, tỉnh thuần nông ở miền nam Thụy Điển.

Năm 1973, ông rời cơ ngơi kinh doanh của mình từ Thụy Điển sang Đan Mạch để giảm bớt tiền đóng thuế, trước khi tiếp tục tìm đến một nơi có biểu thuế thấp hơn nữa là Thụy Sĩ.

Khi tiêu tiền, Kamprad không chỉ nghĩ đến nhân viên mà còn đặt mình vào vị trí của khách hàng.

“Nếu ở vào vị trí của họ, điều gì sẽ khiến tôi mua hàng? Tôi hơi chặt chẽ trong khoản tiền bạc, nhưng chẳng sao cả. Tôi nhìn vào số tiền mình định tiêu và tự hỏi liệu khách hàng của IKEA có khả năng chi trả bằng ấy hay không,” tỷ phú bộc bạch.

Đó là lý do tại sao dù mua một chiếc bàn, một chiếc xe hơi hay thậm chí chỉ một chiếc bưu thiếp, Kamprad cũng mặc cả.

“Nếu bạn muốn nhận được tối đa kết quả, chỉ nói miệng thôi thì chưa đủ, mà phải làm gương,” Kamprad nói.

Quảng cáo sáng tạo của IKEA năm 2015. (Nguồn: YouTube)

Chỉ lúc say ngủ, người ta mới không mắc lỗi

Cả trong công việc và cuộc sống, Kamprad đều tận dụng tối đa thời gian của mình. Ông không hài lòng với những gì đã giành được và không ngủ quên trên chiến thắng. Ông thấy cuộc sống là một quá trình thiết lập các mục tiêu và biến chúng thành hiện thực.

“Thời gian là thứ nguồn lực quan trọng nhất của bạn,” Kamprad tâm niệm. Bạn có thể làm rất nhiều việc trong 10 phút. 10 phút đó, nếu trôi qua, phải trôi qua một cách có ích,” Kamprad nói.

“10 phút không chỉ là 1/6 của một giờ. 10 phút là một phần của chính bạn. Chia cuộc đời bạn thành những phần 10 phút và lãng phí các phần này cho những việc vô nghĩa càng ít càng tốt.”

Trong công việc, Kamprad luôn muốn tận dụng tối đa thời gian của mình. Ông từng nói rằng “Hầu hết mọi thứ vẫn đang cần được làm.”

“Cảm giác đã hoàn thành một việc gì đó thực sự là một viên thuốc ngủ. Một người về hưu cảm thấy mình đã làm đủ rồi nghĩa là người đó sẽ nhanh chóng héo mòn. Một công ty cảm thấy đã giành được mục tiêu rồi sẽ nhanh chóng trở nên trì trệ và xa rời thực tế.”

Tuy nhiên, Kamprad cũng thừa nhận sai lầm là điều không thể tránh khỏi trên con đường đi đến thành công.

“Chỉ những lúc say ngủ mới không bao giờ mắc lỗi,” Kamprad khẳng định. “Mắc sai lầm là một việc tích cực. Những người tỏ ra tiêu cực hoặc ngoan cố chứng minh rằng họ không sai, luôn là những người tầm thường,” Kamprad nhận định.

Khi ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy,” Kamprad cũng không lo lắng về tuổi già của mình. Ông từng nói: “Tôi có rất nhiều việc phải làm. Thậm chí, tôi không có thời gian để chết,” ông hài hước.

“Tôi có rất nhiều việc phải làm. Thậm chí, tôi không có thời gian để… chết”

Sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt, ông nói: “Bạn có biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi là khi nào không? Là khi bác sỹ nói rằng ca phẫu thuật thành công. Tôi rất vui mừng và cảm thấy mình trẻ lại.”

Hiện nay, Kamprad không còn trực tiếp điều hành công việc nữa nhưng IKEA vẫn là tập đoàn tư nhân. Tương lai của IKEA nằm trong tay của một trong ba người con trai của Kamprad, dù ông chưa quyết định người đó là ai. Ông đặt ra một thử thách cho các con của mình: người nào thành công nhất trong việc điều hành Habitat, dây chuyền đồ gỗ cao cấp của IKEA, người đó sẽ không chỉ phụ trách công ty mà còn thừa kế tài sản của gia đình.

Người ta tin tưởng IKEA sẽ tiếp tục thành công, bởi ông chủ của nó chưa bao giờ muốn dừng lại. “IKEA không phải là công ty hoàn hảo. Tôi cực kỳ phấn khích nếu nghe thấy ai đó nói rằng ‘IKEA là công ty tốt nhất thế giới.’ Chúng tôi đang trên con đường hướng tới mục tiêu đó, và chắc chắn, hiện giờ chúng tôi chưa đi đến đích”./.

(Nguồn: Businesswire.com)
(Nguồn: Businesswire.com)

Trumponomics

“Nếu muốn thử tính cách của một người, hãy trao cho anh ta quyền lực”. Đối với những người ngồi đối diện Donald Trump qua chiếc bàn Kiên định, câu danh ngôn của Abraham Lincoln không làm cho họ yên lòng. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình với tờ The Economist kể từ khi nhậm chức, dành riêng để nói về chính sách kinh tế và diễn ra 5 ngày trước vụ sa thải Giám đốc FBI James Comey, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã bị công việc quyền lực nhất thế giới này làm cho thay đổi.

Sức hút dễ chịu ông từng thể hiện trong văn phòng thoải mái của mình trên tầng 26 của Tòa tháp Trump khi được phỏng vấn trong chiến dịch tranh cử vào năm ngoái còn sắc bén hơn. Sự tương phản có thể nhận ra lúc đó giữa một Donald Trump cá nhân luôn bồn chồn lo lắng và một D. Trump trước công chúng, kẻ mị dân cố chấp trong các phát biểu tranh cử của mình, không phải là quá lớn.

Có lẽ các cố vấn của ông – bao gồm Gary Cohn và Steve Mnuchin, cả hai đều có mặt trong Phòng Bầu dục, cũng như Jared Kushner, Reince Priebus, và Phó Tổng thống Mike Pence, những người đã xuất hiện trong vài phần của cuộc phỏng vấn – đang thành công trong nỗ lực giữ cho vị Tổng thống tự do này tuân theo một lịch trình chính xác hơn.

Tuy nhiên, khi đề cập đến nghị trình về chính sách kinh tế của Tổng thống, dường như chỉ có một tiếng nói là quan trọng: tiếng nói của Donald Trump.

Trumponomics: Nói “Không” với toàn cầu hóa

Khi được hỏi liệu có hay không cái gọi là “Trumponomics” (học thuyết kinh tế của Trump), tân Tổng thống đã gật đầu. “Nó thực sự liên quan đến lòng tự tôn với tư cách một quốc gia. Nó liên quan đến những thỏa thuận thương mại cần phải công bằng”.

Đó là một ưu tiên bất thường đối với một vị Tổng thống Cộng hòa, nhưng không phải với Donald Trump. Tổng thống thường có những ý kiến trái chiều về hầu hết các vấn đề trong nhiều năm, nhưng trong niềm tin của ông rằng các thỏa thuận thương mại của Mỹ đang làm lợi cho phần còn lại của thế giới lại cho thấy sự kiên định hiếm hoi. Điều đó khiến cho sự thiếu hứng thú rõ ràng của ông Trump đối với chi tiết của những thỏa thuận thương mại mà ông phản đối kịch liệt còn đáng kinh ngạc hơn bao giờ hết.

Có lúc ông quy kết mọi sai sót ông phát hiện ra trong Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là do việc các quan chức Mỹ lúc nào cũng là thiểu số trong ban trọng tài gồm 5 thành viên của hiệp định này: “Các thẩm phán gồm 3 người Canada và 2 người Mỹ. Chúng ta luôn thua kém!”. Nhưng trong bất kỳ ban nào, dù người Mỹ chiếm đa số hay người Canada chiếm đa số thì cũng không có gì khác.

Những cảm xúc của ông trước sự thất bại của cơ chế thương mại Mỹ cho thấy chủ nghĩa cơ hội và trực cảm có chiều hướng dẫn dắt suy nghĩ của D. Trump như thế nào. Trong gần nửa thập kỷ, ông đã thể hiện mình là một nhà đàm phán lão luyện. Việc chỉ trích thành tích lập thỏa thuận của chính phủ (mà ông, vốn khinh thường địa chính trị, đã hạ xuống mức coi đó chỉ như những điều khoản được mất ngang nhau của một giao dịch bất động sản) là một phần trong đặc điểm đó.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng đảo ngược quyết định của mình liên quan đến Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, 6 tuần sau khi ông tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận toàn cầu lịch sử này. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng đảo ngược quyết định của mình liên quan đến Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, 6 tuần sau khi ông tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận toàn cầu lịch sử này. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, ông không đơn thuần là hoài nghi. Là người ngoài cuộc bám lấy những ký ức về các công trình xây dựng của cha mình ở những khu ngoại ô New York cho đến rất lâu sau khi ông thành công ở Manhattan. Donald Trump dường như không chỉ hiểu, mà còn chia sẻ, sự oán giận chung đối với toàn cầu hóa, và những kẻ ủng hộ ngạo mạn của nó, được nuôi dưỡng bởi nhiều người Mỹ thuộc tầng lớp lao động.

Kết quả là một sự chỉ trích đầy cảm xúc và vị kỷ đối với cấu trúc thương mại, tuy không hoàn hảo nhưng có giá trị của Mỹ, mà có vẻ gần như “miễn nhiễm” với thực tiễn kinh tế. Gần đây, được thuyết phục để không rút Mỹ ra khỏi NAFTA – cú sốc mà ông định tung ra vào ngày thứ 100 của nhiệm kỳ Tổng thống là ngày 29/4 – D. Trump hiện nay đã hứa hẹn đàm phán lại các điều khoản của hiệp định này một cách triệt để: “‘Lớn’ là một từ chưa đủ tốt. Phải là ‘Rất lớn’!”.

Trong số các cố vấn kinh tế của D. Trump, có lẽ chỉ có Peter Navarro, một nhà kinh tế học với các quan điểm kỳ quặc, và chiến lược gia trưởng Stephen Bannon là người hoàn toàn theo chủ nghĩa bảo hộ. Hầu hết đều không phải như vậy. Bộ trưởng Tài chính Mnuchin và cố vấn kinh tế trưởng Cohn đều là các cựu giám đốc ngân hàng đầu tư và thành viên của một phe phái trong Nhà Trắng do Kusher, con rể của Tổng thống, dẫn đầu, được biết đến như những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Vì vậy một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này đối với ông Trump là dù thế, tất cả các cố vấn của ông vẫn nói về thương mại theo những thuật ngữ kiểu Donald Trump.

Donald Trump dường như không chỉ hiểu, mà còn chia sẻ, sự oán giận chung đối với toàn cầu hóa, và những kẻ ủng hộ ngạo mạn của nó, được nuôi dưỡng bởi nhiều người Mỹ thuộc tầng lớp lao động.

Một người có vẻ như theo chủ nghĩa toàn cầu cho biết: “Tôi từng ủng hộ hết mình cho thương mại tự do và toàn cầu hóa. Tôi đã trải qua một sự lột xác”. Kafka, hãy dè chừng!

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho hay tất cả các nước trên thế giới đều có luật bảo hộ thương mại nhiều hơn Mỹ. Mỹ đã ở trong cuộc chiến thương mại trong nhiều thập kỷ và điểm khác biệt hiện nay là lần đầu tiên Mỹ huy động nhiều binh lính xung trận. Theo Bộ trưởng, cuộc gặp thượng đỉnh gần đây nhất giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhiều kết quả. Chẳng hạn như chưa đầy 100 ngày sau đã đạt thỏa thuận xuất khẩu thịt bò Mỹ sang Trung Quốc (lô hàng đầu tiên sẽ khởi hành trong 10 ngày tới). Bộ trưởng Ross nhấn mạnh: “Đó mới là những kết quả ‘dễ gặt hái’ và chúng tôi đang làm việc về một danh sách khác, điện đàm 2 lần trong ngày, 5-6 hoặc 7 ngày/tuần, nhằm vào những kết quả cụ thể”.

Bên cạnh đó, ông Ross cho rằng NAFTA là thỏa thuận lỗi thời cần được cải tiến ở một số điểm, chẳng hạn như kinh tế số, tài nguyên, dịch vụ và xuất xứ ôtô. Mỹ có thể đạt được tiến bộ mà không làm cho đối tác giận dữ, như đã làm với Trung Quốc về thịt bò, với Mexico về đường. Bộ trưởng Thương mại nhận định rằng tranh cãi có thể giải quyết nếu các bên sẵn sàng có nhân nhượng, thỏa hiệp hợp lý.

Về xử lý thâm hụt thương mại, ông Ross chỉ rõ: “Đối với những nước có thặng dư với Mỹ, thông điệp của chúng tôi là: Có những thứ mà các bạn đang nhập khẩu, hoặc từ Mỹ hoặc từ nước khác. Chúng tôi là khách hàng lớn nhất của các bạn, do vậy các bạn nên cho chúng tôi một thị phần nhỉnh hơn nước khác một chút. Điều đó cũng có nghĩa là xử lý được một phần thâm hụt thương mại. Thật vô lý khi Mỹ phải ‘tiêu hóa’ thặng dư thương mại của cả thế giới và cuối cùng là 500 tỷ USD thâm hụt thương mại mỗi năm”. Theo quan chức cấp cao này, việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là bước đi rất cực đoan. Có những thứ cần phải sửa chữa ở WTO, nhưng những nỗ lực đầu tiên của Mỹ nên là cải cách WTO từ bên trong thay vì phá bỏ cả hệ thống.

Theo tờ Inside US Trade ngày 20/6, trả lời phóng viên bên lề sự kiện Đầu tư vào Mỹ (Select USA) ngày 19/6, Bộ trưởng Ross nhấn mạnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) như trước đây đã chết sau khi Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi TPP hôm 23/1 và Mỹ đã có một số cuộc gặp riêng rất sơ bộ để bàn về phạm vi với một số nước vẫn là thành viên TPP. Mỹ đã bày tỏ mong muốn đàm phán song phương với Tokyo, nhưng giới chức Nhật Bản thường làm rõ quan điểm ưu tiên Mỹ quay trở lại với TPP, hoặc nếu không thì TPP sẽ triển khai mà không có Mỹ.

Bất chấp mối quan tâm của Tổng thống về tự tôn dân tộc, mục tiêu chính của Trumponomics là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong quá trình tranh cử, D. Trump đôi khi hứa hẹn một tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 5%; chính quyền của ông đã đưa ra một mục tiêu khiêm tốn hơn, mặc dù có lẽ gần như không thể đạt được, là 3%. Điều này khiến cho tham vọng của D. Trump phá hoại các thỏa thuận thương mại của Mỹ càng rõ ràng là tự chuốc lấy thất bại. Việc sửa đổi có giới hạn đối với NAFTA, hiệp định đã thúc đẩy thương mại giữa Mỹ và Mexico lên gấp 10 lần, sẽ cản trở sự tăng trưởng.

Các yếu tố chính khác của Trumponomics là các công cụ “trọng cung” (chính sách hạ mức thuế để khuyến khích sản xuất và đầu tư – ND) quen thuộc. Quan trọng nhất là việc bãi bỏ các quy định và cải cách thuế vẫn là những yếu tố đặc trưng của đảng Cộng hòa kể từ thời Reagan. Chúng rất cần thiết, nhưng chúng cũng cần phải được thực hiện một cách đúng đắn. Được biết có 1,1 triệu luật lệ liên bang, tăng từ 400.000 vào năm 1970.

Ông Trump đã ký một sắc lệnh tuyên bố rằng với mỗi một quy tắc mới ban hành, các cơ quan liên bang phải bỏ đi 2 quy tắc đã có, điều này đáng được hoan nghênh. Ông cũng bổ nhiệm một người hoài nghi về biến đổi khí hậu, Scott Pruitt, làm Giám đốc Cơ quan bảo vệ môi trường, người dường như không tin vào việc điều chỉnh tình trạng ô nhiễm công nghiệp, nhưng thực ra không phải vậy. D. Trump nói: “Tôi đã cắt giảm nhiều quy tắc lớn, và chúng tôi chỉ mới bắt đầu”.

Chủ nghĩa dân tộc về kinh tế của D. Trump và những hứa hẹn tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng của ông đang mâu thuẫn với nhau.

Tương tự, bộ luật về thuế cũng lộn xộn đến mức Mỹ có số người giúp khai thuế – hơn 1 triệu người, theo một dự án tại Đại học George Washington – nhiều hơn cả số cảnh sát và nhân viên cứu hỏa cộng lại. Tổng thống hứa hẹn khôi phục tình trạng cân bằng bằng cách giảm mức thuế thu nhập và cắt giảm mức thuế doanh nghiệp xuống 15% trong khi loại bỏ một số trong vô vàn các khoản khấu trừ thuế để giúp bù đắp cho việc giảm thuế như trên. Ông nói: “Chúng tôi muốn giữ cho nó càng đơn giản càng tốt”.

Yếu tố thứ tư, đầu tư cơ sở hạ tầng, có liên quan nhiều hơn tới đảng Dân chủ, và cũng đáng mong muốn tương tự. D. Trump và các cố vấn của ông đã hứa hẹn từ 550 triệu USD đến một tỷ USD để “xây dựng đường, cầu, sân bay, hệ thống giao thông và cảng… của Mỹ khiến cả thế giới phải ghen tị”. Tham vọng thứ 5, thực hiện hay cải cách các quy tắc nhập cư, hiếm khi được Tổng thống hay êkíp của ông nhắc đến như một chính sách kinh tế.

Nhưng nếu những hứa hẹn của ông Trump trong lĩnh vực này là đáng tin cậy, thì nó nên được coi là một chính sách kinh tế. Ông đã trừng trị thẳng tay các vụ vượt biên bất hợp pháp và cũng làm cho việc trục xuất những người lao động không có giấy tờ và không có hồ sơ hình sự trở nên dễ dàng hơn – một phạm trù mô tả khoảng một nửa nhân công làm việc ở nông trại Mỹ. Một lần nữa, chủ nghĩa dân tộc về kinh tế của D. Trump và những hứa hẹn tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng của ông đang mâu thuẫn với nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký một sắc lệnh ở Washington, DC ngày 15/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký một sắc lệnh ở Washington, DC ngày 15/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những điểm yếu của Trumponomics

Bất chấp một số thành phần hấp dẫn, Trumponomics còn nhiều sai sót hơn là chỉ thiếu tính liên kết. Nó cũng cho thấy sự thiếu quan tâm một cách đáng buồn đến những nguyên nhân thực sự của tình trạng gián đoạn kinh tế đang tác động đến những người ủng hộ sự không hài lòng của D. Trump. Tự động hóa đã làm mất đi nhiều công ăn việc làm trong lĩnh vực sản xuất hơn là sự cạnh tranh với Trung Quốc. Những làn gió thay đổi trong lĩnh vực bán lẻ sẽ loại bỏ hơn nữa các công việc đòi hỏi tay nghề tương đối thấp so với số lượng việc làm mà những đe dọa nhằm vào Mexico có thể mang lại.

Ông Trump chưa bao giờ đề cập đến việc đào tạo lại mà hàng triệu người Mỹ đang ở lưng chừng sự nghiệp sẽ sớm cần đến. Ông dường như không nghĩ đến việc ngành công nghiệp mới nào có thể thay thế những việc làm đã mất này. Chương trình của ông không có chỗ cho việc cân nhắc những thay đổi về phúc lợi xã hội mà một lực lượng lao động được tuyển dụng thất thường hơn có thể đòi hỏi.

Nhìn vào quá khứ, chứ không phải tương lai, ông sùng bái những công việc trong lĩnh vực sản xuất, trong đó chỉ thuê 8,5% nhân công Mỹ, và lĩnh vực khai thác than đá, mặc dù ngành công nghiệp năng lượng Mặt trời sử dụng lượng lao động nhiều gấp 2,5 lần. Tăng trưởng là tốt, nhưng mặt khác Trumponomics là một phản ứng sáo mòn, thụt lùi và không cân bằng trước những nhu cầu kinh tế của Mỹ.

Tăng trưởng là tốt, nhưng mặt khác Trumponomics là một phản ứng sáo mòn, thụt lùi và không cân bằng trước những nhu cầu kinh tế của Mỹ.

Điều này sẽ dẫn tới đâu? Chỉ số S&P500 đã tăng 12% kể từ khi D. Trump thắng cử, cho thấy các nhà đầu tư tin vào những lời hứa hẹn về tăng trưởng và không đếm xỉa đến giọng điệu điên rồ hơn của ông. Trong những tuần gần đây, ông dường như đã cho thấy niềm tin đó là đúng, tỏ ý sẽ tiết chế các quan điểm của mình thay vì trả giá cho chúng.

Ông được thuyết phục không rút ra khỏi NAFTA sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue đưa ra cho ông một tấm bản đồ cho thấy nhiều trong số những mất mát về công ăn việc làm do kết quả của hành động đó sẽ xảy ra ở những bang đã bỏ phiếu cho ông. Nơi ông từng xỉ vả việc nhập cư hợp pháp cũng như bất hợp pháp, ông dường như đã bị thuyết phục về những thiệt hại kinh tế mà việc giới hạn dòng người vào đất nước sẽ gây ra. Khi được hỏi liệu ông vẫn có ý hạn chế nhập cư hợp pháp, ông phản đối: “Không, không, không! Tôi muốn họ vào một cách hợp pháp… Chúng tôi cũng muốn người lao động làm việc ở nông trại có thể vào đất nước… Chúng tôi rất thích bọn họ”.

Tuy nhiên, không nên lệ thuộc vào sự chuyển hướng sang chủ nghĩa thực dụng này. Đặc biệt là về thương mại, D. Trump có những quan điểm ông khăng khăng bảo vệ, những quyền lực có tác động sâu rộng, một lịch sử các hành vi bừa bãi và một danh mục những lời hứa hẹn mà ông cho là ông cần giữ. Việc ông vẫn chưa sa thải ông Bannon, người tự xưng là chăm lo cho những hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử đó và đang đối đầu với chàng rể qu‎ý hóa Kushner của Tổng thống, là tiêu biểu cho ràng buộc đó.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2016 đến cuối mùa xuân 2017, Tổng thống Trump thu nhập khoảng 594 triệu USD và giá trị tài sản ít nhất 1,4 tỷ USD. Trong đó, khoản thu lớn nhất đến từ khu nghỉ dưỡng sân golf Trump National Doral tại thành phố Miami, ước tính khoảng 115,9 triệu USD. Tổng thống Mỹ cũng liệt kê các khoản nợ của mình tính đến giữa năm 2017 vào khoảng 315,6 triệu USD. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh khu nghỉ dưỡng sân golf Trump National Doral ở Miami, Florida ngày 26/7/2016. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Trong giai đoạn từ tháng 1/2016 đến cuối mùa xuân 2017, Tổng thống Trump thu nhập khoảng 594 triệu USD và giá trị tài sản ít nhất 1,4 tỷ USD. Trong đó, khoản thu lớn nhất đến từ khu nghỉ dưỡng sân golf Trump National Doral tại thành phố Miami, ước tính khoảng 115,9 triệu USD. Tổng thống Mỹ cũng liệt kê các khoản nợ của mình tính đến giữa năm 2017 vào khoảng 315,6 triệu USD. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh khu nghỉ dưỡng sân golf Trump National Doral ở Miami, Florida ngày 26/7/2016. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Một lý do khác để thận trọng là Donald Trump đang mất quyền kiểm soát ở một số lĩnh vực trong nghị trình kinh tế của mình, bao gồm cải cách thuế và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, những lĩnh vực ông chủ yếu phụ thuộc vào Quốc hội. Xét việc hầu như không có gì được đưa ra ở Đồi Capitol những ngày này, điều này giống như một sự kiểm soát khác đối với Tổng thống – sự kiểm soát do hành vi của ông mang lại.

Để thông qua các dự luật thuế hay cơ sở hạ tầng đầy tham vọng đòi hỏi phải có sự ủng hộ của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, Tổng thống hiếm khi bỏ lỡ cơ hội để chỉ trích đảng đối lập, kể cả người tiền nhiệm của ông, Barack Obama, người có những cải cách về chăm sóc sức khỏe và di sản pháp luật ông đang cố gắng phá bỏ.

Do đó khó mà tưởng tượng đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho bất cứ điều gì trong nghị trình của D. Trump – và có những giới hạn, Tổng thống thừa nhận, trong sự sẵn sàng của ông để thuyết phục họ làm như vậy. Chẳng hạn, liệu ông có công khai các bản khai thuế như đảng Dân chủ đã yêu cầu hay không, nếu họ lấy đó là cái giá để đổi lấy sự ủng hộ của họ dành cho cải cách thuế? Ông sẽ không làm vậy: “Tôi cho rằng việc đó sẽ là không công bằng đối với thỏa thuận này. Đó sẽ là thiếu tôn trọng tầm quan trọng của thỏa thuận”.

Kết quả có vẻ sẽ là không có kế hoạch cơ sở hạ tầng nghiêm túc nào cũng như những cắt giảm thuế mà sẽ là tạm thời và không được cấp vốn – kiểu mà những người đảng Cộng hòa khi nắm quyền thường chấp nhận, và D. Trump có vẻ như đã từ bỏ. Ở nơi mà ông từng tuyên bố nhìn thấy bong bóng trong nền kinh tế, hiện ông cho rằng một liều kích thích là cái nó cần.

Nếu xét theo sự mong manh trước áp lực trong quá khứ của D. Trump, những thất bại như vậy hoàn toàn không làm ông sợ hãi mà có thể khuyến khích ông hành động liều lĩnh hơn trong những lĩnh vực ông nhận thấy ít kiềm chế hơn.

Ông Trump là một ông trùm trình diễn cũng như một nhà thực dụng. Sự thù hằn của ông đối với thương mại là thực.

Mức độ cắt giảm các quy tắc của ông dường như chưa từng có tiền lệ. Nếu ông Bannon làm theo ý mình, điều đó sẽ chặn đứng không chỉ các quy tắc đã lỗi thời, mà còn toàn bộ các nhánh của bộ máy quan liêu liên bang. Liệu ông có thành công trong việc đó hay không có lẽ sẽ do tòa án quyết định. Chính quyền sẽ hành động đến mức độ nào theo nghị trình thương mại của Donald Trump là khó dự đoán hơn, mặc dù có khả năng xác định hơn.

Có lẽ ông Trump sẽ tiếp tục tự kiềm chế trong vấn đề này. Khi các áp lực của việc cầm quyền gia tăng, những lý do để né tránh một cuộc chiến tranh thương mại gây thiệt hại sẽ nhân lên. Trung Quốc có thể đưa ra nhiều giúp đỡ hơn để chống lại Triều Tiên; hoặc Mexico có thể đưa ra một dạng biện pháp nào đó giúp đánh lạc hướng để giữ thể diện cho Donald Trump từ dự án bức tường biên giới mà ông đã hứa hẹn nhưng đang vật lộn để xây dựng. Nhưng đừng đánh cược vào điều đó.

Ông Trump là một ông trùm trình diễn cũng như một nhà thực dụng. Sự thù hằn của ông đối với thương mại là thực. Và chính quyền của ông, như việc sa thải ông Comey cho thấy, có thể vẫn nhận ra mình đang rơi vào tình huống tồi tệ đến mức một cuộc chiến tranh thương mại cũng được coi như một sự đánh lạc hướng đáng hoan nghênh./.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 cho biết số người nhập cư vào Mỹ đã vượt qua con số hạn mức 50.000 người của tài khóa 2017. Tuy nhiên, nước này sẽ tiếp tục nhận thêm người nhập cư mới trong vài tháng tới nhưng các chính sách nhập cư sẽ được thắt chặt thêm.  Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại thủ đô Washington ngày 1/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 cho biết số người nhập cư vào Mỹ đã vượt qua con số hạn mức 50.000 người của tài khóa 2017. Tuy nhiên, nước này sẽ tiếp tục nhận thêm người nhập cư mới trong vài tháng tới nhưng các chính sách nhập cư sẽ được thắt chặt thêm. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại thủ đô Washington ngày 1/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phong cách Duterte

Tờ Todayonline (Singapore) mới đây đăng bài bình luận của tác giả Malcolm Cook, chuyên gia về Philippines tại Viện nghiên cứu Đông Nam Á-ASEAN (Singapore) bình luận về phong cách lãnh đạo của Tổng thống Duterte sau một năm cầm quyền. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung bài viết dưới đây.

Sau chiến thắng vang dội và đầy bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 5/2016, rất nhiều nhà quan sát, cả những người chỉ trích lẫn ủng hộ, đều rút ra kết luận rằng ông Rodrigo Duterte sẽ phải đối mặt với “tiến trình học tập kinh nghiệm gấp rút” khi chính thức bước chân vào Malacanang (phủ tổng thống) bắt đầu từ ngày 30/6/2016.

Làm Tổng thống của Philippines thực sự rất khác so với việc làm Thị trưởng thành phố Davao ở miền Nam Mindanao.

Những người đề xướng “tiến trình học tập kinh nghiệm” này đã chỉ rõ rằng thành công của ông Duterte trong việc gắn những bài học kinh nghiệm khi làm thị trưởng và chính trị gia địa phương vào vị trí Tổng thống là vấn đề quyết định cho thành công và các di sản chính trị của nội các ông Duterte.

Một năm sau khi nhậm chức, dường như ông Duterte không những không vận dụng được những kinh nghiệm đó mà còn từ bỏ cả ý định đầy tham vọng cũng như lợi ích mà các kinh nghiệm đó đem lại.

Trong khi có lẽ có rất nhiều lý do đầy sức thuyết phục về chính trị biện giải cho việc từ bỏ đó, thì tác động của nó đối với chính quyền và di sản của ông Duterte dường như tương đối mạnh mẽ.

Việc ông Duterte tiếp tục vận dụng cách tiếp cận có tính “thị trưởng” vào việc đảm nhiệm vị trí Tổng thống Philippines càng lâu thì tác động và những ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề này gây ra đối với việc hoạch định chính sách và sự “cai quản chính trị” rộng hơn ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Có ba sự phân định rõ rệt giữa việc làm thị trưởng, chính trị gia địa phương so với vị trí Tổng thống là đặc biệt quan trọng đối với nền chính trị nội bộ của Philippines. Trong cả ba trường hợp này, yếu tố chuyển giao cần thiết đều bị thiếu hụt hoặc bị hạn chế.

Trong ảnh: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (thứ 4, bên trái) thăm tàu “Đô đốc Tributs” tại Manila ngày 6/1/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Trong ảnh: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (thứ 4, bên trái) thăm tàu “Đô đốc Tributs” tại Manila ngày 6/1/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Mối quan hệ giữa hành pháp và lập pháp

Sự phân định rõ rệt đầu tiên chính là việc quản lý hiệu quả mối quan hệ hành pháp-lập pháp nhằm đưa các chính sách trở thành luật.

Một mặt khó khăn đối với ông Duterte chính là tiến trình lập pháp ở Philippines diễn ra chậm và còn ngổn ngang, với việc cải cách, sửa đổi các dự luật quan trọng thường diễn ra chậm chạp hàng thập kỷ tại cơ quan lập pháp. Trong khi đó, ông Duterte đã trở thành Tổng thống với một chương trình cải cách vô cùng tham vọng.

Nhưng mặt khác, lại có sự thuận lợi cho ông Duterte. Sự hợp tác hành pháp-lập pháp trong nhiệm kỳ của ông Duterte sẽ được hưởng lợi từ một bộ phận đa số quyết định trung thành tại Thượng viện (trong số 291 nghị sĩ, chỉ có 7 nghị sĩ là thành viên các đảng phái đối lập) và một khối đa số mạnh mẽ tại Hạ viện (chỉ 6 trong số 24 Hạ nghị sĩ là thuộc nhóm thiểu số).

Một mặt khó khăn đối với ông Duterte chính là tiến trình lập pháp ở Philippines diễn ra chậm và còn ngổn ngang.

Trong phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Thượng viện Pantaleon Alvarez khẳng định: “Nếu chương trình lập pháp này dường như quá tham vọng với một số người, thì đó chỉ là do tính trì trệ… Hãy để chúng tôi trở thành những yếu tố của sự thay đổi… Nhiệm vụ của chúng ta, trong nhiệm kỳ Quốc hội lần thứ 17 này là rất rõ ràng: Kích hoạt hệ thống luật pháp vốn sẽ đem lại cho đất nước và người dân chúng ta một tương lai tốt đẹp hơn ngày hôm qua và tươi sáng hơn ngày hôm nay”.

Cả bốn ưu tiên lập pháp được ông Alverez đưa ra trong bài phát biểu của mình, gồm tái áp dụng hình phạt tử hình, hạ thấp độ tuổi thấp nhất chịu trách nhiệm hình sự xuống còn 9 tuổi, khôi phục đạo Luật tuyển quân toàn quốc và thông qua Luật Tự do Thông tin, hiện vẫn chưa đạt được kết quả.

Trong 11 tháng đầu tiên của chính quyền Duterte, chỉ có 4 dự luật được thông qua thành luật, bao gồm một bộ luật về việc trì hoãn các cuộc bầu cử địa phương.

Các tuyên bố của Tổng thống

Điểm phân định thứ hai chính là việc chấp nhận, nhận thức được rằng các tuyên bố công khai của Tổng thống thường được coi là những tuyên bố chính sách chính thức. Phong cách giao tiếp dân dã, nhiều tiếng lóng thông tục của ông Duterte, vốn là yếu tố quan trọng tạo nên sự nổi tiếng của ông, đã gây ra một thách thức riêng biệt và chưa được khắc phục.

Ngày 5/10/2016, sau tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ của ông Duterte, người phát ngôn của Tổng thống, ông Ernesto Abella đã khuyến cáo các phóng viên không nên hiểu phát biểu của ông Duterte theo nghĩa đen, mà cần phải sử dụng “sự tưởng tượng sáng tạo” của mình để thấu hiểu phát biểu của ông Duterte và bối cảnh cảm xúc của họ. Ngày 8/2/2017, trong bài phát biểu ở cơ quan Hải quan nước này, ông Duterte khẳng định chỉ 2 trong số 5 điều ông nói với tư cách Tổng thống là sự thật, còn lại 3 điều là “lừa dối”.

 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến thăm các binh sĩ ở thị trấn Carmen, tỉnh Bắc Cotabato ngày 6/6. EPA/TTXVN
 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến thăm các binh sĩ ở thị trấn Carmen, tỉnh Bắc Cotabato ngày 6/6. EPA/TTXVN

Một ngày sau đó, ông Abella đã phải cố gắng làm rõ ngụ ý của phát biểu này theo cách: “Về mặt kỹ thuật, điều chúng tôi thực sự nhấn mạnh trong các cuộc họp báo đã được cân nhắc lại và được điều chỉnh cho phù hợp… Tôi không nói (các tuyên bố của Tổng thống) không được điều chỉnh phù hợp. Tôi chỉ đơn giản nói rằng, trong giai đoạn này, khi chúng tôi nói điều đó, đơn giản chỉ có nghĩa là chúng tôi đã trải qua một quá trình nhận thức rõ liệu đó có phải là một lời nói đùa hay không. Khi có một tuyên bố cụ thể cần được đưa ra, nếu tuyên bố này có xu hướng trở thành một chính sách… thì cần phải được nhấn mạnh trong các cuộc họp báo”.

Một loạt các tuyên bố của Tổng thống Duterte, ngay cả khi được cho rằng không phải là lời nói dối, thì cũng luôn cần phải có sự làm rõ, giải thích quan trọng hoặc phải bác bỏ. Điều này cho thấy chúng đối nghịch, trái ngược với những kết quả của một tiến trình hoạch định chính sách phù hợp.

Ngày 5/10/2016, sau tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ của ông Duterte, người phát ngôn của Tổng thống, ông Ernesto Abella đã khuyến cáo các phóng viên không nên hiểu phát biểu của ông Duterte theo nghĩa đen

Ngày 27/9/2016, ông Duterte cáo buộc Chính phủ Mỹ đã thao túng giá trị của đồng peso Philippines. Một ngày sau đó, Bộ trưởng Tài chính Philippines Benjamin Diokno tuyên bố rằng không có bất kỳ sự thao túng nào của Mỹ.

Ngày 6/4/2017, Tổng thống Duterte tuyên bố rằng người dân Philippines sẽ được sinh sống trên các cấu trúc không bị chiếm đóng và chưa được khai phá trên quần đảo Trường Sa. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana đã phải giải thích rõ rằng ông Duterte muốn phát triển và xây dựng hơn nữa các cấu trúc đá hiện do Philippines kiểm soát. Lời giải thích của ông Lorenzana được Văn phòng Tổng thống xác nhận lại một ngày sau đó.

Giới hạn của quyền lực

Điểm khác biệt thứ ba – việc chấp nhận rằng Tổng thống là một trong ba nhánh quyền lực cùng cân bằng của chính phủ – là điều quan trọng nhất, cả với việc điều hành chính quyền của ông Duterte lẫn những di sản sắp tới của ông. Các thị trưởng của Philippines, đặc biệt là những người thuộc dòng dõi chính trị gia địa phương, bị rất ít các cơ chế giám sát quyền lực của họ.

Với việc chiếm đa số đủ điều kiện tại Thượng viện và đa số lớn tại Hạ viện đã làm giảm và hạn chế các cơ hội cho những mâu thuẫn, xung đột hành pháp-lập pháp có thể xảy ra. Trong năm đầu tiên, không có xung đột nào giữa Tòa án tối cao và các cơ quan hành pháp.

Tuy vậy, các tuyên bố của ông Duterte, đặc biệt là việc áp đặt thiết quân luật và đối với cuộc chiến chống ma túy tàn bạo cùng với một loạt các quyết định khác, đã gây ra những nghi ngờ về việc ông Duterte có thực sự chấp nhận vấn đề giới hạn của quyền lực Tổng thống hay không. Hơn thế nữa, hiện đã có những chỉ dấu cho thấy có xu hướng tập trung quyền lực vào tay Tổng thống.

Người dân Marawi đi sơ tán sau khi nổ ra xung đột giữa quân chính phủ với lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân Marawi đi sơ tán sau khi nổ ra xung đột giữa quân chính phủ với lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/5/2017, ông Duterte tuyên bố áp đặt lệnh thiết quân luật và tạm dừng việc áp dụng lệnh đình quyền giam giữ người trên toàn Mindanao (chiếm khoảng 22% dân số Philippines) trong vòng 60 ngày sau một loạt các vụ xung đột diễn ra giữa các nhóm khủng bố và lực lượng quân đội chính phủ, cảnh sát tại Marawi.

Ngày 27/5/2017, trong khi phát biểu trước binh lính, ông Duterte khẳng định: “Chỉ khi nào cảnh sát và quân đội khẳng định Philippines an toàn thì lệnh thiết quân luật này mới được dỡ bỏ. Tôi sẽ không nghe bất cứ ai cả. Tòa án tối cao, Quốc hội, họ không có ở đây”.

Ngay hôm sau, người phát ngôn Abella đã phải giải thích rõ rằng Tổng thống không có ý chống đối Tòa án tối cao trong việc đưa ra quyết định về lệnh thiết quân luật, quan điểm này sau đó cũng được chính Tổng thống xác nhận.

Ngày 11/11/2016, trong khi thảo luận khả năng tạm dừng áp dụng quy định quyền giam giữ tại Mindanao do các mối nguy cơ khủng bố, ông Duterte lại khẳng định rằng ông có thể không dừng việc tạm dừng này, ngay cả khi Tòa án tối cao ra lệnh.

Thị trưởng của Philippines

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2015-2016, ứng cử viên Duterte liên tục khẳng định rằng nếu thắng cử, ông sẽ là thị trưởng của Philippines, và yêu cầu người dân tiếp tục gọi ông là thị trưởng thay vì tổng thống. Điều này khẳng định mạnh mẽ rằng ông không nhận thức được những sự khác biệt quan trọng giữa hai vị trí này.

Có nhiều lý do hợp lý giải thích việc ông Duterte bỏ qua những bài học kinh nghiệm cần thiết từ quãng thời gian làm thị trưởng Davao để vận dụng vào vai trò Tổng thống. Ông là một phó thị trưởng và sau này là thị trưởng rất thành công và nổi tiếng của Davao trong gần 3 thập kỷ qua, và là ứng cử viên Tổng thống đầu tiên thắng cử mà xuất thân là từ một chính trị gia địa phương.

Ông Duterte đã biến những thành tựu trong thời kỳ làm thị trưởng của mình là một phần chính trong chiến dịch tranh cử. Kết quả bầu cử năm ngoái cho thấy ông Duterte đã vận động tranh cử quá tốt ở các khu vực thành thị, với việc giành chiến thắng tại 15 trong tổng số 16 quận tại khu vực Metro Manila, điều này khẳng định rằng nhiều cử tri thành thị hy vọng ông sẽ làm cho thành phố của họ như những gì ông đã làm tại Davao.

Ông Duterte đã vận động tranh cử quá tốt ở các khu vực thành thị, với việc giành chiến thắng tại 15 trong tổng số 16 quận tại khu vực Metro Manila

Ông Duterte, bất chấp hoặc bởi vì đã từ bỏ các bài học kinh nghiệm cần thiết, tiếp tục vẫn rất nổi tiếng. Theo kết quả thăm dò hàng quý của Social Weather Station về sự hài lòng đối với năng lực của Tổng thống, không có sự suy giảm đáng kể nào trong quãng thời gian 9 tháng cầm quyền của ông Duterte.

Tháng 9/2016, Tổng thống đã giành được tỷ lệ hài lòng (tỷ lệ hài lòng trừ đi tỷ lệ không hài lòng) lên tới +64%, sau đó là +63% vào tháng 12/2016 và +63% vào tháng 3/2017. Trong cuộc khảo sát vào tháng 3/2017, 75% người dân bày tỏ sự hài lòng đối với Tổng thống, bao gồm 76% tại Metro Manila, 85% các sinh viên tốt nghiệp đại học và 89% dân số ở Mindanao.

Đa số ủng hộ ông Duterte ở Quốc hội và việc Đảng Tự do đang suy yếu càng cho thấy ông Duterte sẽ không gặp trở ngại gì và sẽ không phải đối mặt với một lực lượng đối lập đủ mạnh nào. Ông cũng không phải đối mặt với những vụ tuần hành biểu tình quy mô lớn nào mặc dù ông ủng hộ việc chôn cất cựu Tổng thống Ferdinand Marcos tại nghĩa trang Anh hùng, hay việc tiến hành cuộc chiến chống ma túy tàn bạo khiến hàng ngàn người chết và việc liên tục chỉ trích Nhà thờ Cơ đốc giáo.

Ông Duterte với tư cách “thị trưởng của Philippines” dường như trở thành “áo giáp chống đạn” về mặt chính trị. Những kỳ vọng rằng văn phòng tổng thống sẽ thay đổi Tổng thống Duterte hơn là chính tổng thống sẽ điều hành văn phòng đó đã không xảy ra. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ có sự thay đổi trong thời gian gần.

Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) tới thăm các nạn nhân một vụ nổ ở thị trấn Midsayap, tỉnh Bắc Cotabato ngày 25/12. EPA/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (phải) tới thăm các nạn nhân một vụ nổ ở thị trấn Midsayap, tỉnh Bắc Cotabato ngày 25/12. EPA/ TTXVN

Ba vấn đề nảy sinh

Chiến thắng bất ngờ của một ứng cử viên “ngoại đạo” như ông Duterte, và việc ông tiếp tục được yêu thích về mặt chính trị đã rõ ràng tiết lộ về hệ thống chính trị Philippines bằng việc tạo điều kiện cho nhận thức thông thường về người có thể trở thành tổng thống tại Philippines. Điều này rõ ràng là tốt.

Tuy nhiên, nếu cách tiếp cận theo “phong cách thị trưởng” đề cao cá nhân này tiếp tục được theo đuổi trong quãng thời gian nhiệm kỳ còn lại của Chính quyền Duterte, mà là có khả năng rất cao, thì có ba vấn đề nhiều khả năng xảy ra với những tác động trong dài hạn đối với hệ thống chính trị Philippines:

Thứ nhất: Nếu tiến trình lập pháp tiếp tục với việc thông qua quá ít các bộ luật, chương trình cải tổ nhiều mặt đầy tham vọng của ông Duterte sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc cải cách toàn diện nhằm mở rộng cơ sở đánh thuế và đơn giản các quy tắc thuế khóa là cần thiết và là trung tâm trong chương trình kinh tế của Chính quyền Duterte.

Quyết định phá vỡ sự cải tổ này thành 5 dự thảo riêng rẽ và nối tiếp nhau sẽ là sự khảo sát, kiểm tra ngay cả đối với một Quốc hội nhanh nhạy và chủ động. Cho đến nay, chỉ có một trong 20 giai đoạn trong tiến trình lập pháp là có liên quan đến cách tiếp cận này nhằm cải cách hệ thống thuế – dự thảo đầu tiên của bộ luật này – đã được Thượng viện thông qua.

Thứ hai, nếu các tuyên bố của Tổng thống tiếp tục cần thiết phải có sự đính chính hoặc “tưởng tượng sáng tạo” để có thể hiểu đúng, thì các dấu hiệu chính trị sẽ tiếp tục bị duy trì trạng thái không rõ ràng, dẫn đến các cách hiểu rất khác nhau.

Điều này có thể dẫn đến một tình huống trong đó hai chu trình chính trị song song và không liên quan đến nhau đồng thời diễn ra: Việc triển khai chính sách ở mức độ cấp bộ, và các tuyên bố chính sách của Tổng thống mà không phải là kết quả của bất kỳ một tiến trình hoạch định chính sách có thể xác định nào.

Ông Duterte có xu hướng xích lại gần với Trung Quốc thay vì ngả hẳn theo đồng minh lâu năm là Mỹ. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Duterte có xu hướng xích lại gần với Trung Quốc thay vì ngả hẳn theo đồng minh lâu năm là Mỹ. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 20/10/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một dấu hiệu của sự bất hòa nói trên chính là vấn đề hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Mindanao. Tháng 9/2016, ông Duterte tuyên bố rằng quân đội Mỹ phải rời khỏi Mindanao. Không có bất kỳ một văn bản chính thức nào được đưa ra về tuyên bố này và lính Mỹ vẫn ở lại. Tháng 10/2016, tại Trung Quốc, ông Duterte thậm chí còn đi xa hơn nữa khi tuyên bố “rời bỏ” Mỹ cả về quân sự lẫn kinh tế.

Tuy nhiên, tháng 6/2017, lực lượng quân đội Philippines đã yêu cầu sự hỗ trợ hơn nữa từ quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố nhằm giải quyết vấn đề ở Marawi, và Mỹ đã đáp ứng đề nghị này. Ông Duterte khẳng định rằng ông không được thông báo về yêu cầu này cũng như ứng xử tích cực của Mỹ.

Những tuyên bố của Tổng thống Duterte đã đặt ra dấu hỏi về giới hạn pháp lý của quyền lực Tổng thống và sẽ làm xói mòn những thông lệ thông thường trong phân chia quyền lực, vốn là trung tâm của hệ thống chính trị của Philippines được quy định trong Hiến pháp 1987 của nước này. Ông Duterte có kế hoạch xem xét lại Hiến pháp 1987 vốn được ban hành ngay sau thời kỳ độc tài của Ferdinand Marcos và việc áp đặt lệnh thiết quân luật, và nhằm mục đích ngăn chặn lịch sử có thể lặp lại. Ông đã chỉ trích các yêu cầu của tòa án đối với việc ban hành lệnh thiết quân luật như là một cách kiềm tỏa sức mạnh quyền lực tổng thống.

Những chỉ trích mạnh mẽ gần đây của Tòa án tối cao và Tòa Phúc thẩm từ ông Alvarez là những dấu hiệu đáng lo ngại về sự gia tăng các thách thức đối với hệ thống chính quyền và luật pháp hiện tại ở Philippines ngay trong Chính quyền Duterte./.

Nhiệm kỳ đầu của ông Duterte gắn liền với cuộc chiến chống ma túy. Trong ảnh:  Lực lượng chống ma túy quốc gia Philippines bắt giữ nghi phạm buôn bán ma túy tại Makati, phía đông Manila ngày 6/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Nhiệm kỳ đầu của ông Duterte gắn liền với cuộc chiến chống ma túy. Trong ảnh:  Lực lượng chống ma túy quốc gia Philippines bắt giữ nghi phạm buôn bán ma túy tại Makati, phía đông Manila ngày 6/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh G20

Các nhà lãnh đạo tập trung tại Hamburg (Đức) tìm kiếm sự đồng thuận đối với các vấn đề kinh tế cấp bách toàn cầu? Các chuyên gia từ nhiều nước thành viên của nhóm này đưa ra những đánh giá về triển vọng.

G20 nằm trong số những diễn đàn toàn cầu quan trọng nhất đối với sự hợp tác và phối hợp kinh tế quốc tế. Năm nay, Đức, nước chủ nhà, đưa ra các vấn đề nguyên tắc tài chính, chống tội phạm xuyên quốc gia và các mối quan hệ với châu Phi làm ưu tiên cho chương trình nghị sự khi có những khả năng về sự bất đồng rộng lớn hơn giữa các quốc gia về thương mại, khí hậu và người tị nạn. Về hội nghị lần này, các chuyên gia từ các nước thành viên G20 có những đánh giá về tính thích đáng của nhóm và những triển vọng cho sự thành công.

Bầu không khí không dễ chịu cho G20

Heribert Dieter, nghiên cứu viên cao cấp, Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức (Berlin, Đức)

G20 đặt ra những mục tiêu cao cho bản thân nó trong những giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu năm 2008, nhưng bất chấp những tuyên bố lớn lao, nó đã đạt được tương đối ít thành tựu. Những rủi ro trên các thị trường tài chính đã tăng lên chứ không hề giảm đi, và các nước G20 không có chiến lược cố kết.

Cho đến nay, Mỹ tiếp tục có cách tiếp cận đơn phương, không tính đến những ưu tiên của các nước G20 khác. Liên minh châu Âu đang theo đuổi chính sách tài chính của riêng mình, không có sự phối hợp với chính sách của các nước G20 khác.

Ban đầu, theo sau những tuyên bố kiên quyết của G20 chỉ là những nỗ lực miễn cưỡng nhằm điều tiết thị trường tài chính một cách nghiêm ngặt hơn. Giữa cuộc khủng hoảng, có những sự trông đợi rằng sẽ có một sự giám sát quốc tế phối hợp đối với các thị trường tài chính. Khái niệm đó vẫn chưa được thực hiện. Hiện nay, các chính phủ G20 không thể nhất trí về các nguyên tắc chung. Những hi vọng cho một cấu trúc tài chính toàn cầu mới đã tan vỡ.

Có nhiều lý do giải thích tại sao G20 đã không thành công trong việc đưa ra một bộ nguyên tắc tài chính chung. Những ưu tiên của các nước G20 là khác nhau; bởi vậy, nhóm này đã không thể hoàn thành sứ mệnh cốt lõi của mình.

Thành tích của G20 trong việc thúc đẩy cơ chế tự do cho thương mại toàn cầu cũng nghèo nàn. Các tuyên bố của các hội nghị thượng đỉnh trước chưa bao giờ đi kèm với một chính sách thương mại tự do giữa các nước thành viên G20. Nhiều nền kinh tế quan trọng đã chứng tỏ sự quan tâm mạnh mẽ về thương mại “công bằng” chứ không phải “tự do”.

Hội nghị thượng đỉnh Hamburg sẽ không đem lại kết quả về bất kỳ sự nhất trí lớn nào đối với các chính sách kinh tế chung.

Tinh thần của chủ nghĩa bảo hộ đã là đặc điểm chính sách thương mại của một số nước G20, và việc Chính quyền Trump bắt đầu rời khỏi một hệ thống thương mại đa phương cởi mở trở nên rõ ràng hơn trước đây. Sự phân biệt đối xử và chủ nghĩa bảo hộ một lần nữa là đặc điểm của các chính sách thương mại của các nước G20.

Hội nghị thượng đỉnh Hamburg sẽ không đem lại kết quả về bất kỳ sự nhất trí lớn nào đối với các chính sách kinh tế chung. Hiện nay, các chính phủ G20 bất đồng về những vấn đề cơ bản của sự cai trị toàn cầu. Cả về tài chính lẫn thương mại, chưa nói gì tới vấn đề biến đổi khí hậu, Hội nghị Hamburg sẽ không đưa ra được bất kỳ sự cải thiện có ý nghĩa nào đối với nguyên trạng. Tồi tệ hơn, có thể có xung đột công khai đối với các biện pháp theo xu hướng bảo hộ mà Chính quyền Trump có thể thực hiện.

Đồng thời, vị trí của Đức, nước chủ nhà, đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi việc Chính quyền Merkel không thừa nhận những thiệt hại mà thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ của Đức gây ra cho các nền kinh tế khác. Sự thiếu thiện chí của Berlin trong việc thực hiện các biện pháp có thể làm giảm thặng dư – chẳng hạn, cắt giảm thuế tạm thời – làm xói mòn uy tín của những lời kêu gọi của nước này đối với sự hợp tác đa phương được khai sáng.

Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) đã tiến hành cuộc hội đàm chính thức lần đầu tiên. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) đã tiến hành cuộc hội đàm chính thức lần đầu tiên. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức. (Ảnh: EPA/TTXVN)

G20 và việc duy trì trật tự quốc tế tự do

Yasushi Kudo, người đứng đầu tổ chức tư vấn chiến lược The Genron NPO (Tokyo, Nhật Bản)

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ làm hạn chế khả năng của G20 trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu thông qua hợp tác quốc tế. Chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Trump và ưu tiên của ông đối với các thỏa thuận song phương sẽ tiếp tục làm xói mòn lý do tồn tại của G20, nhóm ủng hộ chủ nghĩa đa phương bằng việc chia sẻ gánh nặng lãnh đạo giữa các nước thành viên của nhóm.

Hơn nữa, những động thái công khai và bí mật của các siêu cường nhằm tăng cường ảnh hưởng của họ bằng việc lợi dụng môi trường quốc tế mong manh có khả năng làm xói mòn nền tảng của các khuôn khổ đã được thiết lập mà cho đến nay đã duy trì trật tự quốc tế.

Thủ tướng Đức Angela Merkel rõ ràng có ý định đưa “thị trường mở cửa và thương mại tự do, công bằng, bền vững và mang tính bao hàm” là trọng tâm then chốt của hội nghị thượng đỉnh năm nay. Do sự bất ổn định của trật tự quốc tế, có thể không phải vô nghĩa để các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế chủ yếu của thế giới cùng nhau đối thoại và gây ấn tượng cho thế giới rằng họ đang có những nỗ lực không ngừng vì sự tốt đẹp chung.

Đáng tiếc là, không có ý nghĩa tích cực nào khác được nhận thấy trong tình trạng hiện nay của G20. Như được thể hiện bằng ngôn từ của thông cáo được đưa ra tại Hội nghị G7 ở Italy hồi tháng 5, G20 sẽ là một buổi trình diễn chính trị khác sử dụng giọng điệu đầy tham vọng nhằm che giấu sự bất ổn định và đối đầu tiềm tàng.

G20 sẽ là một buổi trình diễn chính trị khác sử dụng giọng điệu đầy tham vọng nhằm che giấu sự bất ổn định và đối đầu tiềm tàng.

Tuy nhiên, diễn đàn G20 vẫn có ý nghĩa quan trọng. Toàn cầu hóa, việc duy trì một trật tự quốc tế tự do và sự hợp tác đa phương có tầm quan trọng sống còn đối với những lợi ích chung của thế giới. Vào thời điểm khi mà việc sửa chữa tình trạng bất bình đẳng và bất ổn định là hết sức cần thiết, vai trò của G20 sẽ lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Trong trường hợp này, điều trở nên cần thiết là củng cố sự hợp tác giữa các thành viên G7 và các nước dân chủ khác chia sẻ các giá trị chung nhằm đảm bảo rằng G20 có thể tiếp tục thực hiện vai trò của mình.

Sự hiện diện của G7, mà các thành viên chia sẻ các giá trị phổ quát về tự do, dân chủ và sự hợp tác quốc tế dựa trên chủ nghĩa đa phương, có ý nghĩa sống còn đối với việc củng cố sự cai trị toàn cầu và duy trì một trật tự quốc tế tự do. Hơn nữa, sự quản lý kinh tế toàn cầu và hệ thống tài chính quốc tế do G7 khởi xướng hình thành nên những nền tảng của sự cai trị toàn cầu.

Những nỗ lực thống nhất của G7 nhằm đưa ra sáng kiến trong lĩnh vực này về lâu dài có thể nắm giữ chìa khóa để duy trì sự ổn định toàn cầu. Quả thực, ý nghĩa của những nỗ lực phối hợp của các nền dân chủ G7 nhằm tăng cường sự cai trị toàn cầu không nên bị đánh giá thấp.

Không có lý do cho sự lạc quan tại Hội nghị G20 Hamburg

Fyodor Lykyanov, Chủ tịch Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng (Moskva, Nga)

Bất chấp những khác biệt chính trị rõ ràng giữa các nước thành viên, G20 có thể gửi đi một thông điệp tích cực về sự hợp tác toàn cầu kể từ khi nhóm này được thiết lập cách đây 20 năm. G20 đã được thành lập sau cuộc cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và được nâng cấp sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, và thực tế rằng 20 nền kinh tế hùng mạnh nhất đã cùng nhau tìm kiếm những giải pháp cho tình trạng bất ổn định có tác động nhất định.

Nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về bản chất chính trị thuần túy. Năm 2008, người ta lo ngại rằng chủ nghĩa bảo hộ sẽ là phản ứng tự phát của một vài chính phủ; giờ đây nó là chính sách có chủ tâm và chính thức của thành viên hùng mạnh nhất của G20, nước Mỹ. Mặc dù người ta có thể lập luận rằng Chính quyền Trump không nhất quán trong lời nói và hành động, nhưng họ lớn tiếng và nhất quán trong vấn đề kinh tế. Nếu Mỹ tuyên bố “Nước Mỹ trước tiên”, việc phần còn lại của thế giới cũng sẽ quay sang lối tư duy theo xu hướng trọng thương hơn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Các hội nghị thượng đỉnh G20 luôn luôn bị phủ bóng đen bởi các cuộc khủng hoảng khác nhau, nhưng số lượng các cuộc tranh cãi trong đó các nước thành viên giờ đây có liên quan là đáng kể. Sự leo thang gần đây ở vùng Vịnh đã thêm vào một sắc thái khác cho bức tranh vốn đã ảm đạm này. Đức, nước cam kết sâu sắc với sự cai trị tốt đẹp, chắc chắn sẽ làm hết sức mình để G20 tập trung trở lại với cam kết về sự hợp tác toàn cầu – đặc biệt là Hiệp định Paris – nhưng Thủ tướng Angela Merkel không có cây đũa thần.

Trong khi Nga không phải là nhân vật thúc đẩy lớn nhất của thương mại tự do và sự mở cửa, nước này giờ đây lo ngại bởi chủ nghĩa bảo hộ đang dần hiện ra và muốn duy trì một hệ thống kinh tế toàn cầu tự do vừa phải. Moskva cũng sẽ sử dụng cơ hội này để trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo quốc tế tham dự.

Từ trái sang, theo chiều kim đồng hồ: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Tổng thống Brazil Michel Temer tại Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo nhóm BRICS tại Hamburg ngày 7/7. (Ảnh: THX/TTXVN)
Từ trái sang, theo chiều kim đồng hồ: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Tổng thống Brazil Michel Temer tại Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo nhóm BRICS tại Hamburg ngày 7/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

G20 đứng giữa ngã tư đường

Sunjoy Joshi, Giám đốc, và Samir Saran, Phó Chủ tịch, Quỹ nghiên cứu người quan sát (New Delhi, Ấn Độ)

Bất chấp những thay đổi địa chính trị rõ ràng trên khắp thế giới và tình trạng rối loạn chính trị trong số các nước thành viên, G20 vẫn là một trong số các tổ chức quan trọng trong cấu trúc quản trị toàn cầu. Các tiến triển toàn cầu gần đây đem lại cả cơ hội lẫn thách thức đối với G20 nếu tổ chức này vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của mình.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của G20 là đảm bảo rằng tổ chức này tiếp tục trung thành với sự ủy nhiệm cốt lõi của nó, đó là duy trì sự ổn định tài chính toàn cầu và quản lý các cải cách cơ cấu trong một thế giới được hội nhập chặt chẽ. G20 dựa trên nền tảng và được thúc đẩy bởi nhận thức rằng cách tiếp cận “một quốc gia, một lá phiếu” của Liên hợp quốc không phải cách thức hữu hiệu nhất để đối phó với các vấn đề then chốt mà đòi hỏi những phản ứng thời gian thực. Cuộc khủng hoảng tín dụng 2007-2008 cho thấy một số thách thức quốc tế nhất định cần được giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng, mà trên thực tế đã làm chất xúc tác cho tính vượt trội về mặt thể chế của G20.

Vào một thời điểm khi mà nhiều thành viên của G20 thấy bản thân đang bị mắc kẹt bởi các áp lực trong nước mà đang buộc các nước này phải xem xét lại sự ủy nhiệm cốt lõi của G20, người ta cần phải kháng cự lại sức cám dỗ của G20 duy trì tính thích đáng của mình bằng cách bám chặt vào một nghị trình khác.

Đây hoàn toàn không phải là lúc G20 mở rộng số thành viên của mình bằng cách kêu gọi có các quan hệ đối tác mới.

Nền kinh tế toàn cầu hầu như chưa thoát khỏi khó khăn. G20 là một diễn đàn chính sách có mục tiêu đặc biệt được thành lập để đối phó với các vấn đề thảm họa toàn cầu bởi các quốc gia có năng lực và nguồn lực. Đây hoàn toàn không phải là lúc G20 mở rộng số thành viên của mình bằng cách kêu gọi có các quan hệ đối tác mới, chẳng hạn với các quốc gia châu Phi. Mở rộng các quan hệ đối tác của nhóm vào thời điểm này sẽ chỉ tạo ra một G77 khác – và cho mục đích gì?

Cũng đã đến lúc phải thừa nhận rằng một vài trong số các thách thức cơ bản về cơ cấu mà G20 đang nỗ lực giải quyết không thể được xử lý thỏa đáng trừ phi các vấn đề nhỏ hơn nhiều cũng được giải quyết. Các vấn đề nhỏ hơn này, chẳng hạn như sự biến đối đang diễn ra trong các hệ thống năng lượng toàn cầu, sự ổn định của không gian mạng trong các cấu trúc tài chính, và tác động của công nghệ đối với công ăn việc làm, trong số các vấn đề khác, cần xuất hiện trên bàn hội nghị, nhưng người ta phải kháng cự lại sức hút của việc biến mọi vấn đề mà thế giới quan ngại trở thành một phần trong nghị trình của G20. Việc này sẽ chỉ làm giảm khả năng của G20 phục vụ mục tiêu khi thành lập của tổ chức này. Các vấn đề tốt nhất nên được đưa ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và tại các thể chế đa phương khác không nên nằm trong phạm vi ảnh hưởng của G20.

Thay vào đó, G20 nên thu hẹp phạm vi của mình xuống những lĩnh vực tác động tới các hệ thống thương mại và tài chính toàn cầu, và ngoài ra chỉ tập trung vào các vấn đề có liên quan tới những xu hướng gây gián đoạn về chính trị trên toàn cầu.

G20 đang đứng giữa ngã ba đường. Nhóm này nên chọn con đường mà sẽ cho phép nó tiếp tục trung thành với mục tiêu cốt lõi, mục tiêu đã khiến các nước thành viên trước hết tập hợp lại.

Các kỳ vọng của Trung Quốc đối với G20

Ye Yu, Trợ lý giám đốc, Viện nghiên cứu kinh tế thế giới tại Thượng Hải thuộc Viện nghiên cứu quốc tế (Thượng Hải, Trung Quốc)

Kể từ khi Trung Quốc lần đầu tiên tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2008, các mối quan tâm của nước này về diễn đàn và quản trị toàn cầu đã mở rộng từ các vấn đề mang tính thủ tục sang các vấn đề thực chất hơn: thúc đẩy sự bình đẳng giữa các nước thành viên, tái phân bổ quyền lực bỏ phiếu trong các thể chế tài chính quốc tế, và các thách thức toàn diện mà toàn cầu hóa phải đối mặt, chẳng hạn như biến đổi khí hậu và chủ nghĩa cực đoan.

Trung Quốc muốn thấy các nước G20 làm việc với nhau để kiềm chế tình cảm chống toàn cầu hóa. Một liên minh toàn cầu chống Mỹ không phải là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, Trung Quốc kỳ vọng G20 sẽ kéo Mỹ quay trở lại tìm kiếm một lợi ích cho bản thân được khai sáng, hơn là theo đuổi một lập trường “Nước Mỹ trước tiên” với thiệt hại dành cho tất cả các nước còn lại.

Như tạp chí Economist đã lưu ý, các chính sách kinh tế của Trump là thiển cận, lỗi thời, coi “thương mại công bằng” đồng nghĩa với việc giảm thâm hụt ngành chế tạo là điều đương nhiên, và phớt lờ những thách thức tàn phá mà thế giới sẽ phải đối mặt khi công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển. G20 nên truyền tải một thông điệp toàn diện hơn về những xu hướng của toàn cầu hóa và định hình sự luận bàn của công chúng về những hạn chế của các biện pháp bảo hộ thương mại.

Trung Quốc cũng sẽ muốn thấy các nước thành viên G20 ủng hộ nhiều hơn sáng kiến của nước này để kích thích sức đẩy của toàn cầu hóa. Được khuyến khích bởi thành công lớn của nước này khi khởi động Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) năm 2013 và tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2016, Trung Quốc đã tự tin hơn và sẵn sàng thể hiện một vai trò mang tính xây dựng hơn trong quản trị toàn cầu, cho dù không phải bởi bản thân nước này.

Trung Quốc đã khởi động sáng kiến “Vành đai và Con đường” năm 2013, cùng với AIIB, để đem lại một cách tiếp cận thay thế cho toàn cầu hóa. Khác với một cách tiếp cận từ trên xuống đối với đàm phán tự do hóa thương mại, sáng kiến “Vành đai và Con đường” đặt trọng tâm được làm mới vào sự kết nối cơ sở hạ tầng trong khu vực và trên toàn cầu.

Trung Quốc nhấn mạnh tính cởi mở của sáng kiến và kêu gọi tất cả các nước tham gia tùy theo các chiến lược phát triển của riêng họ. Cơ sở hạ tầng đã là một ưu tiên của G20 trong nhiều năm, nhưng Trung Quốc muốn thấy sự hợp tác cụ thể hơn về các dự án và ít sự ngờ vực hơn về các ý đồ của nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức ngày 7/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức ngày 7/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tìm kiếm tình đoàn kết giữa các nước lớn tại G20

Sook Jong Lee, Chủ tịch, Viện nghiên cứu Đông Á (Seoul, Hàn Quốc)

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg là một địa điểm đúng lúc cho các nhà lãnh đạo của các nước lớn thể hiện cam kết của họ đối với trật tự quốc tế tự do. Theo sau sự nhiễu loạn toàn cầu do Brexit gây ra, chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Mỹ Donald J. Trump có khả năng làm suy yếu quản trị toàn cầu. Việc Trump khôi phục các biện pháp bảo hộ thương mại, giảm sự sẵn sàng hỗ trợ an ninh tập thể và quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu đang đe dọa tới trật tự tự do và cởi mở. Giờ đã đến lúc các cường quốc khác đóng vai trò lãnh đạo bổ sung để đối phó với nhiều thách thức xuyên quốc gia, bao gồm hòa bình và an ninh, khủng bố, người tị nạn và các vấn đề môi trường.

Trước bối cảnh này, Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết chớp lấy cơ hội bằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh, với hy vọng củng cố nền kinh tế thế giới và nâng cao sự ổn định và sự chống chịu của nó thông qua hợp tác đa phương. 15 mục trong nghị trình mà nằm dưới các mục tiêu rộng hơn là xây dựng một nền kinh tế có sức chống đỡ, cải thiện tính bền vững và đảm nhận trách nhiệm đối với an ninh vật chất và con người, đều xứng đáng được xem xét nghiêm túc và đòi hỏi nỗ lực tập thể để đạt được tiến bộ có ý nghĩa.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được trông đợi đảm nhận một vai trò lớn hơn bằng việc lấp đầy khoảng trống do hành động rút lui của Mỹ bỏ lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều khả năng sẽ đem đến một tinh thần của chủ nghĩa tiến bộ tự do gắn với mục tiêu hiện nay của G20 là thúc đẩy tăng trưởng bền vững và mang tính toàn diện.

Mỗi nước thành viên phải nhớ rằng sức mạnh và vị thế quốc tế mà họ có được không chỉ là do các thành tựu quốc gia, mà còn nhờ vào toàn thể cộng đồng quốc tế.

Để hội nghị thượng đỉnh này thành công, điều then chốt là các nhà lãnh đạo phải thể hiện tình đoàn kết và sự sẵn sàng cùng nhau hành động chống lại các mối đe dọa kinh tế và chính trị xã hội. Đồng thời, các nhà lãnh đạo nên phát triển các khuôn khổ hợp tác có sức chống chịu mà có thể đem lại cho các thành viên sự linh hoạt lớn hơn khi xem xét các lựa chọn chính sách đối nội.

Với 7 quốc gia châu Á trong G20, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản được chờ đợi tăng cường vai trò của họ bằng cách đảm nhận các trách nhiệm phù hợp với các lợi thế tương đối tương ứng của từng nước. Các cường quốc bậc trung như Hàn Quốc và Indonesia cũng có thể thúc đẩy các mục tiêu của G20 bằng cách tích hợp chúng vào các sáng kiến đa phương trong khu vực của họ. Các quốc gia châu Á đã và đang được cách ly tương đối khỏi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cực đoan và tin rằng tương lai của họ nằm ở một thế giới mở và kết nối hơn. Các thành viên châu Á nên đóng góp nhiều hơn cho G20 để củng cố hơn nữa diễn đàn này.

G20 được thành lập để đưa quản trị kinh tế toàn cầu trở nên dân chủ và hiệu quả hơn. Các nước lớn nên đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc khiến thế giới trở nên an toàn hơn, cũng như toàn diện hơn về kinh tế và hòa hợp hơn về chính trị. Mỗi nước thành viên phải nhớ rằng sức mạnh và vị thế quốc tế mà họ có được không chỉ là do các thành tựu quốc gia, mà còn nhờ vào toàn thể cộng đồng quốc tế. Do không có quốc gia riêng lẻ nào có thể thay thế Mỹ, nước đã đem lại điều tốt đẹp chung trong 25 năm qua, tất cả các thành viên G20 nên đảm nhận phần trách nhiệm của họ để quản lý các thách thức toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg: Liệu châu Âu có thể duy trì khuôn khổ?

Steven Blockmans, nghiên cứu viên cao cấp, và Daniel Gros, Giám đốc, Trung tâm nghiên cứu chính sách châu Âu (Brussels, Bỉ)

Các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg sẽ cố gắng dựa vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây tại Taormina, Italy, và tìm kiếm sự thống nhất về 3 nhóm vấn đề: các ưu tiên kinh tế, bao gồm tăng trưởng, thương mại, số hóa, việc làm, tài chính, thuế và tham nhũng; các ưu tiên bền vững, bao gồm phát triển, khí hậu, năng lượng, sức khỏe và giới; và các ưu tiên an ninh, bao gồm chống khủng bố, di cư và dòng người tị nạn.

Hội nghị thượng đỉnh G20 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người, với tư cách chủ tịch hội nghị, sẽ có một cơ hội cuối cùng để tỏa sáng trên sân khấu quốc tế trước thềm cuộc bầu cử liên bang Đức vào tháng 9. Nhưng một thành công chưa được đảm bảo, nhất là đối với nhóm vấn đề thứ 2, khi xét tới việc Tổng thống Donald J. Trump rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris lịch sử về biến đổi khí hậu. Một tuyên bố của 19 nhà lãnh đạo G20 khác về cam kết kiên định của họ đối với Thỏa thuận Paris dường như là có thể thực hiện được và nên được chào đón. Điều không may là đạt được sự đồng thuận về nhóm vấn đề thứ 1 và thứ 3 cũng sẽ không dễ dàng khi xét tới việc Mỹ rút khỏi cách tiếp đa phương mang tính lịch sử đối với thương mại và sự không thỏa hiệp của Nga – và ở mức độ nào đó, của Trung Quốc – về an ninh mạng, tham nhũng và pháp trị.

Hội nghị thượng đỉnh này sẽ là một bài kiểm tra về việc liệu Brexit có mở ra một vai trò mới cho Anh trên sân khấu quốc tế hay không.

Hội nghị thượng đỉnh này cũng sẽ là một bài kiểm tra về việc liệu Brexit có mở ra một vai trò mới cho Anh trên sân khấu quốc tế hay không. Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa song phương của Mỹ có thể nâng cao vai trò toàn cầu của Anh, do nước này là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ. Nhưng chủ nghĩa đơn phương của Mỹ đang khiến các khuôn khổ đa phương như G20 trở nên ít phù hợp hơn để phục vụ các mục tiêu tìm kiếm ảnh hưởng toàn cầu của nước Anh thời Brexit. Hơn nữa, 27 nước thành viên của EU (EU27) sẽ giám sát chặt chẽ mức độ Anh, hiện vẫn là một thành viên, tiếp tục trung thành với các lập trường của EU.

Hội nghị thượng đỉnh Hamburg đem lại một cơ hội cho Merkel và đối tác mới có của bà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đặt EU27 vào vị trí điểm tham chiếu cho những nước muốn đầu tư vào chủ nghĩa đa phương hiệu quả. Trong một thế giới dễ thay đổi, sự ổn định và tính có thể dự báo là một phần thưởng mà Thủ tướng Merkel và những nhà lãnh đạo tiên phong khác của EU dựa trên nguyên tắc có thể đem lại. Sự lãnh đạo của họ có thể đưa hội nghị thượng đỉnh Hamburg trở nên thành công ở mức độ nào là một câu hỏi mở mà sẽ định hình không chỉ tương lai của G20, mà cả vai trò của EU và Đức trên thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 5/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 5/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các thách thức và cơ hội phía trước đối với G20

Tom Bernes, nghiên cứu viên danh dự kiêm cựu Giám đốc Trung tâm Đổi mới quản trị quốc tế (Waterloo, Canada)

Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, sẽ phải đối mặt với những thách thức mới khi lần đầu tiên có sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald J. Trump. Diễn đàn này, vốn được các nhà lãnh đạo quốc gia thúc đẩy với tư cách nền tảng chủ yếu của họ cho việc hợp tác kinh tế quốc tế, sẽ phải đương đầu với một vị Tổng thống Mỹ mà mục tiêu chính sách “Nước Mỹ trước tiên” được ông tuyên bố tương phản trực tiếp với mục tiêu cốt yếu của G20. Khi xem xét lịch sử của hội nghị thượng đỉnh G20, người ta nhận thấy niềm tin của các thành viên của nó, rằng câu trả lời cho các thách thức toàn cầu phải được tìm thấy thông qua sự hợp tác tích cực. Điều này có khả năng sẽ bị thử thách ở Hamburg. Như những gì được chứng kiến ở các hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO vào tháng 5, những bất ngờ có khả năng xảy ra.

Kể từ thành công bước đầu của mình trong việc hình thành một phản ứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, G20 đã phải rất vất vả để xác định rõ một chương trình trung hạn tạo được tiếng vang trong cộng đồng toàn cầu. Một số nhà quan sát thậm chí đã đặt câu hỏi liệu G20 có thể tiếp tục đóng vai trò một diễn đàn hữu ích gắn kết các nhà lãnh đạo quan trọng nhất thế giới hay không.

Một số nhà quan sát thậm chí đã đặt câu hỏi liệu G20 có thể tiếp tục đóng vai trò một diễn đàn hữu ích gắn kết các nhà lãnh đạo quan trọng nhất thế giới hay không.

2 trong số những thành tích lớn nhất của G20 sẽ thu hút sự xem xét kỹ lưỡng ở Hamburg khi mà Mỹ đã trực tiếp thách thức chúng. Thứ nhất là vấn đề biến đổi khí hậu: Dưới sự dẫn dắt của Mỹ và Trung Quốc, G20 đã ủng hộ Hiệp định Paris. Vào tháng 6, Mỹ đã tuyên bố ý định của nước này rút khỏi thỏa thuận. Thứ hai là vấn đề chủ nghĩa bảo hộ, điều mà trong mỗi hội nghị, G20 đều đã cam kết chống lại. Một lần nữa, Mỹ đã bày tỏ thái độ phản đối của nước này đối với một cam kết như vậy và những quyết định sắp được Chính quyền Trump đưa ra đối với ngành thép và ngành nhôm có nguy cơ khơi mào một cuộc chiến tranh thương mại. Một lĩnh vực nữa có tiềm năng gây lo ngại là những cải cách mà G20 tiếp nhận nhằm đảm bảo sự ổn định lớn hơn cho tài chính toàn cầu. Quyết định của Mỹ rút lại phần lớn các quy định trong đạo luật Dodd-Frank vốn được thiết lập sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đẩy những thành tựu đã đạt được kể từ khi cuộc khủng hoảng gây chấn động nền kinh tế thế giới này vào chỗ nguy hiểm.

Các nhà lãnh đạo sẽ phản ứng ra sao ở Hamburg trước những vấn đề này? Một sự bác bỏ mạnh mẽ những lập trường của Mỹ của các thành viên khác trong G20 có thể đem lại sức mạnh mới cho những nỗ lực của họ nhằm thúc đẩy một nền kinh tế toàn cầu có sức chống đỡ, bền vững và công bằng hơn. Nhưng nó cũng sẽ dẫn tới những căng thẳng gia tăng với Mỹ. G20 sẽ có được động lực mới thông qua cảm giác về mục đích được khôi phục để phản ứng (và phản đối) trước thái độ mới của Mỹ, hay sẽ chứng kiến một sự sụt giảm tính thích đáng bằng việc cố gắng lấp liếm những khác biệt cơ bản này?

Một nghị trình G20 tập trung vào châu Phi

Elizabeth Sidiropoulos, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Nam Phi

Năm nay, Đức đã đưa châu Phi vào trọng tâm nhiệm kỳ chủ tịch G20 của nước này. Sáng kiến mấu chốt của nước này là “Hợp nhất với châu Phi”, với mục đích tập hợp các thể chế tài chính quốc tế, các đối tác song phương và các quốc gia châu Phi nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho đầu tư tư nhân. Đã có 7 quốc gia châu Phi tham gia: Côte d’Ivoire, Ethiopia, Ghana, Maroc, Rwanda, Senegal và Tunisia. Được thúc đẩy bởi Bộ Tài chính Đức, sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ về chính trị của các bộ trưởng tài chính G20 ở Baden-Baden vào tháng 3 năm nay.

Trong khi cam kết này của G20 đối với châu Phi nên được nhìn nhận dưới góc độ tích cực, ở châu Phi đã dấy lên những mối quan ngại về mức độ mà nó có thể cạnh tranh với, thay vì bổ sung cho, các sáng kiến châu lục của chính châu Phi. Ngoài ra, các quy định về chính sách của nó có thể bị chỉ trích vì chúng chú trọng các cách tiếp cận chính thống đối với sự phát triển kinh tế, điều không phải lúc nào cũng đạt được những kết quả mong muốn. Nó cũng được coi là đang chuyển trách nhiệm hỗ trợ phát triển từ khu vực công sang khu vực tư nhân. Tuy nhiên, nếu sự ủng hộ về chính trị của G20 có thể tạo lực đòn bẩy cho đầu tư tư nhân ở các quốc gia đã quyết định tham gia, đây sẽ là một bước đi quan trọng theo hướng tạo ra các nền kinh tế năng suất có khả năng đem lại sinh kế thỏa đáng cho công dân các nước này.

Một cam kết rõ ràng đối với thương mại cởi mở, mặc dù đã có sự quay trở lại các biện pháp theo chủ nghĩa bảo hộ trong một vài năm, sẽ là then chốt đối với châu Phi.

Nhưng các vấn đề G20 không đặc trưng cho châu Phi cũng có tầm quan trọng không kém đối với châu lục này. Một cam kết rõ ràng đối với thương mại cởi mở, mặc dù đã có sự quay trở lại các biện pháp theo chủ nghĩa bảo hộ trong một vài năm, sẽ là then chốt đối với châu Phi, đặc biệt khi châu lục này cố gắng tăng cường khả năng chế tạo của mình. Không thể đạt được sự tăng trưởng mang tính dung nạp với các nền kinh tế khép kín.

Đức cũng đã tập trung vào nhu cầu về một khuôn khổ các chỉ tiêu và tiêu chuẩn cho nền kinh tế kỹ thuật số và thương mại điện tử. Tuy nhiên, điều này có thể có hậu quả không dự đoán được là đặt gánh nặng lớn hơn lên các nước châu Phi, khiến họ càng gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua khoảng cách kỹ thuật số. Các giải pháp thường phản ánh nhiều hơn những điều kiện của thế giới công nghiệp hóa và không xem xét thích đáng những hậu quả không dự đoán được ở các quốc gia đang phát triển. Đây là thách thức đối với các quốc gia đang phát triển trong G20 khi động lực giữa các nước G7 thay đổi. G20 về bản chất không mang tính dung nạp; tuy nhiên, nó có thể xây dựng tính hợp pháp, với điều kiện sự lãnh đạo của nó trong việc đặt ra các nghị trình và chỉ tiêu phải phản ảnh những thực tế không chỉ ở các quốc gia công nghiệp hóa mà còn ở các nền kinh tế đang nổi lên và đang phát triển.

Điều chỉnh trật tự quốc tế tại G20

Carlos Ivan Simonsen Leal, Chủ tịch Quỹ Getulio Vargas

“Định hình một thế giới kết nối” là khẩu hiệu thích hợp cho hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. Nó nêu bật thách thức của thời đại chúng ta: Làm thế nào để tạo ra sự hợp tác giữa các nước có chủ quyền nhằm giải quyết các vấn đề chung xuyên quốc gia. Việc hội nghị diễn ra ở Đức là rất thích hợp; trong những năm gần đây, nước này đã thúc đẩy nhằm hòa giải những căng thẳng cố hữu giữa một bên là các nhà nước-dân tộc đang tìm kiếm an ninh và sự thịnh vượng của mình và bên kia là những thách thức bất chấp biên giới quốc gia.

G20 nhóm họp vào thời điểm mà ở đó có một cảm giác kiệt sức trên toàn cầu đối với trật tự quốc tế trong 70 năm qua. Các thể chế và thủ tục đã đưa chúng ta đến nơi ta đang đứng không thể phản ứng trước những cuộc vật lộn về kinh tế, chính trị và xã hội mà thế hệ hiện nay phải đối mặt.

Việc điều chỉnh trật tự quốc tế để đương đầu với những cuộc vật lộn này sẽ là một nhiệm vụ không tầm thường. Không có sự đồng thuận về điều cần làm, và các nguồn lực vẫn khan hiếm. Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách vốn dĩ có khuynh hướng níu giữ những mô hình cũ. Việc điều chỉnh lại thái độ chung của chúng ta đối với các nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn và an ninh của các nước sẽ cần tới sự lãnh đạo và rất nhiều hoạt động khôn khéo.

G20 có thể đóng một vai trò trung tâm trong tiến trình này, và hội nghị thượng đỉnh Hamburg là một cơ hội có một không hai để làm điều đó. Những thách thức của việc quản trị toàn cầu sẽ không được giải quyết bởi bất kỳ nỗ lực nào nhằm quay trở lại thế giới trước toàn cầu hóa. Chỉ thông qua hành động phối hợp, G20 mới có thể tiến triển hướng tới tăng trưởng kinh tế cân bằng, bền vững và mang tính dung nạp mà giảm bớt những sự không chắc chắn về kinh tế, xã hội và chính trị ngày nay. Trong việc hoàn thành nhiệm vụ này, G20 sẽ củng cố sự ổn định và khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và gia tăng an ninh cho tất cả./.

Các nguyên thủ và đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg ngày 7/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Các nguyên thủ và đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg ngày 7/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh G20

Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra giữa những căng thẳng về thương mại, khí hậu và chính sách người tị nạn và sự không chắc chắn gia tăng về cam kết của Mỹ đối với các thể chế đa phương.

Giới thiệu

Hội nghị thượng đỉnh hằng năm của Nhóm 20 (G20), cuộc họp của các nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã phát triển thành một diễn đàn lớn để thảo luận các vấn đề cấp thiết nhất mang tính toàn cầu. Một trong những thành tựu ấn tượng nhất của nhóm là phản ứng mạnh mẽ của họ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nhưng một số nhà phân tích cho rằng tính cố kết của nhóm đã bị suy yếu kể từ đó.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7/2017 tại Hamburg, Đức, là hội nghị đầu tiên đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã có bất đồng với nhiều thành viên của nhóm về thương mại, khí hậu và chính sách người tị nạn. Trong khi các cuộc họp của nhóm sẽ được theo dõi sát sao, các cuộc họp song phương diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh lại được quan tâm đặc biệt trong năm nay, chủ yếu vì ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp mặt lần đầu tiên.

Hội nghị thượng đỉnh G20 là gì và ai sẽ tham dự?

G20 bao gồm 19 nước có các nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng như Liên minh châu Âu (EU). Các nước này là Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ.

Hằng năm, nguyên thủ của các nước thành viên G20 gặp mặt để thảo luận một loạt vấn đề, tập trung vào các vấn đề kinh tế và tài chính, và phối hợp chính sách khi có thể. Các cuộc họp ở cấp thấp hơn giữa các bộ trưởng tài chính và các nhà hoạch định chính sách khác diễn ra trong thời gian trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo.

G20 không phải là một thể chế thường trực với một trụ sở, các văn phòng hay đội ngũ cán bộ nhân viên. Thay vào đó, vai trò lãnh đạo nhóm được luân phiên hằng năm giữa các thành viên của nhóm, các quyết định của nhóm được đưa ra dựa trên sự đồng thuận, và việc thực hiện nghị trình của nhóm phụ thuộc vào quyết tâm chính trị của các nước riêng rẽ.

Năm 2017, chức chủ tịch luân phiên G20 thuộc về Đức, nước sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo diễn ra tại Hamburg trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 7/7. Ngoài Trump và Putin, người ta mong chờ các nhà lãnh đạo nổi tiếng tham dự bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp mới đắc cử Emmanuel Macron.

Một tuần trước khi diễn ra hội nghị, các phụ tá của Trump nói rằng họ không có nghị trình cụ thể cho các cuộc hội đàm với Putin. Hội nghị đó diễn ra khi Trump đang chịu sức ép chính trị trong nước vì bị cáo buộc có quan hệ với Nga, điều mà các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng đã làm gia tăng các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống bầu cử của Mỹ trước khi Trump đắc cử.

Điều gì nằm trong nghị trình?

G20 ban đầu chủ yếu tập trung vào chính sách kinh tế, nhưng nhóm này đã mở rộng phạm vi của họ trong những năm gần đây. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh tại Hamburg, Thủ tướng Merkel đã nhấn mạnh chủ đề về một “thế giới kết nối” và Chính phủ Đức đã đưa ra một nghị trình rộng lớn.

Đứng đầu danh sách là việc điều chỉnh tài chính, và cụ thể là giải quyết cái mà Đức gọi là “sự cạnh tranh có hại về thuế” giữa các nước – việc các nước và các cá nhân sử dụng rộng rãi những nước có thuế suất thấp làm nơi trú ẩn thuế, như từng được kịch tính hóa bởi vụ rò rỉ Hồ sơ Panama năm 2016. G20 cũng đang theo đuổi các chính sách, trong đó có các sáng kiến chia sẻ thông tin, nhằm chống lại nạn tham nhũng và rửa tiền.

Merkel đã đưa các mối quan hệ với châu Phi trở thành trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Chính phủ của bà đã đưa ra sáng kiến “Thỏa thuận với châu Phi” mà sẽ đòi hỏi các nước G20 đưa đầu tư tư nhân, tăng trưởng việc làm và các doanh nghiệp sang các nước châu Phi đã cam kết cải cách kinh tế.

Các kế hoạch thương mại và tăng trưởng kinh tế khác cũng là những vấn đề quan trọng trong nghị trình. Đức muốn tái khẳng định một cam kết toàn cầu về thương mại tự do và thảo luận cách thức thực hiện “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” của Liên hợp quốc, một loạt mục tiêu sâu rộng nhằm xóa bỏ tình trạng đói nghèo trên toàn thế giới.

Ngoài các biện pháp thuần túy về kinh tế, Đức muốn các nước G20 tái cam kết đáp ứng các mục tiêu giảm khí thải carbon theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, mặc dù việc rút khỏi hiệp định này khiến Mỹ trở thành một nước ngoài cuộc đáng chú ý. Đức cũng có ý định mở rộng nghiên cứu và phát triển trong cuộc chiến chống các bệnh truyền nhiễm, và phối hợp phản ứng trước các cuộc khủng hoảng di cư và người tị nạn ở châu Phi, châu Âu và Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) tại cuộc gặp ở Hamburg ngày 6/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) tại cuộc gặp ở Hamburg ngày 6/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những điểm bất đồng chính là gì?

Phần lớn sự không chắc chắn xung quanh hội nghị thượng đỉnh năm 2017 bắt nguồn từ việc Tổng thống Trump tái định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ, điều khiến Mỹ bất hòa với phần lớn các nước còn lại của G20, và đặc biệt với nước chủ nhà, Đức.

  • Về thương mại, Chính quyền Trump đã đi ngược lại nguyên tắc đồng thuận của G20; trong các cuộc thảo luận trù bị, Chính quyền Trump đã buộc nhóm này bỏ qua cam kết thông thường của họ “chống lại mọi hình thức bảo hộ”. Ngoài việc rút khỏi thỏa thuận thương mại Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà trong đó có một vài thành viên của G20, Trump đang xem xét việc tăng thuế suất đối với thép và các hàng hóa khác, nâng mức báo động ở châu Âu và Canada. Merkel đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối chủ nghĩa bảo hộ trong một bài phát biểu trước quốc hội của bà chỉ vài ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, cho rằng đó không thể là một sự lựa chọn vì nó “có hại cho tất cả những người liên quan”.
  • Về khí hậu, quyết định của Trump rút khỏi Hiệp định Paris đã cô lập Mỹ khỏi các nước còn lại của G20. Đức đã bày tỏ sự không hài lòng với động thái này, với việc Bộ trưởng Môi trường của Merkel công bố một “bản xác minh thực tế” chỉ trích nặng nề các lập luận cho việc rời khỏi hiệp định của Trump.
  • Chính sách người tị nạn có thể là một điểm bất đồng khác. Merkel đã làm mũi nhọn dẫn đầu một nỗ lực gây tranh cãi nhằm phân bổ số lượng lớn người xin tị nạn đã tràn vào châu Âu trên toàn EU. Trump, người từng chỉ trích mạnh mẽ sự cởi mở của châu Âu đối với người di cư và tị nạn, đã coi vai trò của Merkel trong đó là “thảm họa”.
  • Mối quan hệ của Mỹ và EU với Nga đã trở nên ngày càng căng thẳng bởi những cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử của họ, các biện pháp trừng phạt liên quan đến Ukraine và những bất đồng về cuộc xung đột tại Syria.

Những căng thẳng cũng gia tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và nước Đức chủ nhà, gần đây nhất về việc Đức từ chối yêu cầu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn phát biểu trước người dân Thổ Nhĩ Kỳ tại một cuộc mít tinh ở Hamburg. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May ở thế thủ sẽ đối mặt với nhiều đối tác châu Âu mà bà đang đàm phán cùng về việc nước bà rời khỏi EU. Điều này diễn ra ngay sau cuộc bầu cử làm suy yếu đáng kể vị thế của bà.

Cảnh sát Đức dỡ bỏ lều trại trái phép của người biểu tình ở Altona, Hamburg ngày 5/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Đức dỡ bỏ lều trại trái phép của người biểu tình ở Altona, Hamburg ngày 5/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tầm quan trọng của G20 là gì?

Tựu chung lại, các nước G20 chiếm khoảng 80% GDP toàn cầu, gần 75% tổng thương mại toàn cầu và khoảng 2/3 dân số thế giới.

Nhóm này được thành lập vào năm 1999, theo sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, như một diễn đàn mới mà sẽ đoàn kết các bộ trưởng tài chính và các giám đốc ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế lớn nhất có uy tín và đang nổi lên trên thế giới. Một thập kỷ sau, tại đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, G20 đã được nâng lên cấp các nhà lãnh đạo để bao gồm trong đó nguyên thủ các nước và chính phủ.

Tổng thống George W. Bush đã đăng cai cuộc họp đầu tiên như vậy hồi tháng 11/2008. Nhiều chuyên gia công nhận G20 với hành động nhanh chóng, theo lời Steward Patrick của Hội đồng quan hệ đối ngoại (CFR), “đã cứu một hệ thống tài chính toàn cầu trong khi rơi tự do”.

Năm 2008 và 2009, các nước G20 đã nhất trí chi 4 nghìn tỉ USD cho các biện pháp nhằm khôi phục các nền kinh tế của họ, loại bỏ các rào cản thương mại và thực hiện các cải cách sâu rộng đối với hệ thống tài chính.

Patrick và các nhà quan sát khác cho hay kể từ đó, G20 đã vật lộn để đạt được thành công tương tự trong các mục tiêu của mình là phối hợp các chính sách tiền tệ và tài chính của họ, đạt được sự tăng trưởng cao hơn và trừ tận gốc nạn tham nhũng và trốn thuế. Nhà phân tích địa chính trị Ian Bremmer đã lập luận chống lại tính hữu dụng của G20, nói rằng thay vào đó có một thế giới “G-0” – thế giới mà trong đó các nước đi một mình hoặc hình thành các liên minh ngẫu hứng nhằm theo đuổi các lợi ích của họ.

Chính quyền Trump đã tiếp cận các hội nghị cấp cao khác như thế nào?

Trong 6 tháng đầu tiên của mình, Trump đã khiến các đồng minh của Mỹ lo lắng do sự thay đổi đột ngột của ông về cách tiếp cận của Mỹ đối với các thể chế đa phương. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông đã chỉ trích các thành viên của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì đã chi tiêu quá ít và coi liên minh này là “lỗi thời”.

Tại hội nghị cấp cao NATO đầu tiên mà ông tham dự hồi tháng 5/2017, dễ thấy ông đã từ chối ủng hộ Điều 5 của tổ chức này, điều khoản yêu cầu các nước thành viên cam kết về việc phòng thủ chung của khối. Đồng thời, một số chuyên gia công nhận Trump đã giúp thúc đẩy một sự gia tăng về chi tiêu quốc phòng của các nước NATO mà Mỹ đã tìm kiếm từ lâu.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 28/6/2017 nói rằng các nước NATO dự định tăng chi tiêu quốc phòng lên 4,3% trong năm nay. (Đã có một số gia tăng trước khi Trump đắc cử hồi tháng 11/2016.)

Hội nghị thượng đỉnh G7 đầu tiên có sự tham dự của Trump, cũng vào tháng 5/2017, đã chứng tỏ hơn nữa việc ông sẵn sàng thách thức các liên minh truyền thống của Mỹ. Ở đó, bất chấp sức ép nặng nề từ các nhà lãnh đạo châu Âu, ông đã từ chối cam kết về một chính sách khí hậu chung.

Các nhà phân tích nói rằng ông cũng đã khiến cho mối quan hệ với các nhà hoạch định chính sách Đức trở nên căng thẳng, và Merkel nói rằng châu Âu không thể “phụ thuộc hoàn toàn” vào Mỹ được nữa./.

Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ hy vọng rằng G20 sẽ đạt đồng thuận về vấn đề chống khủng bố quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh ở Hamburg. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/7, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh bà không nghĩ rằng các bên sẽ thống nhất quan điểm về tất cả các vấn đề vào phút chót nhưng vẫn là điều tốt khi có thể trao đổi với nhau về tất cả các vấn đề ngoại giao quốc tế. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ hy vọng rằng G20 sẽ đạt đồng thuận về vấn đề chống khủng bố quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh ở Hamburg. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/7, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh bà không nghĩ rằng các bên sẽ thống nhất quan điểm về tất cả các vấn đề vào phút chót nhưng vẫn là điều tốt khi có thể trao đổi với nhau về tất cả các vấn đề ngoại giao quốc tế. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Alibaba

Alibaba, gã khổng lồ thương mại điện tử đang thực hiện những kế hoạch mở rộng táo bạo nhằm hướng tới chiến lược toàn cầu hóa, nhưng liệu công ty này có thể thực sự trở thành một nền kinh tế toàn cầu?

Đã nhiều lần Alibaba nói với công chúng rằng đừng nghĩ về gã khổng lồ thương mại điện tử như một công ty nữa. Và mới đây, Alibaba cuối cùng cũng giải thích và tiết lộ tham vọng trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nền kinh tế Alibaba là một hệ sinh thái khổng lồ bao gồm các nền tảng thương mại cốt lõi của công ty (Tmall, Taobao, Ali Express và nhiều cái tên khác), các đơn vị truyền thông kỹ thuật số và giải trí (Youku, Alibaba Music, Weibo, v,v…), các dịch vụ tại địa phương, dịch vụ thanh toán và tài chính (Alipay), kho vận, dịch vụ tiếp thị và quản lý dữ liệu, và điện toán đám mây.

Kết nối toàn bộ hệ sinh thái này là công nghệ dữ liệu rộng lớn của công ty mà Alibaba coi là chiếc chìa khóa thiết lập đế chế. Alibaba hiện đang thử nghiệm một số công cụ dữ liệu mới nhằm giúp các nhà tiếp thị và các thương hiệu theo dõi và bắt trúng người dùng trên toàn hệ sinh thái của mình đồng thời tiến tới vốn hóa các tài sản ở mức độ cao hơn.

Trong vài năm qua, Alibaba đã tập trung vào việc phát triển cửa hàng toàn cầu Tmall nhằm thu hút các thương hiệu quốc tế và các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với vô số những thương hiệu lớn tham gia, công ty hiện đã chuyển trọng tâm sang các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Mỹ, Australia và New Zealand nhằm kết nối các doanh nghiệp này với người tiêu dùng Trung Quốc. Tháng trước, công ty đã giới thiệu nền tảng Tmall World nhằm thu hút 100 triệu người tiêu dùng nói tiếng Trung trong quá trình tiếp tục tạo dựng một nền tảng mua sắm toàn cầu.

Một trong những chìa khóa dẫn đến thành công thương mại của Alibaba là cách công ty coi thương mại điện tử như một hoạt động giải trí thay vì một sự cần thiết.

Đây là một phần trong mục tiêu mà công ty đặt ra là thống trị ngành công nghiệp thương mại điện tử thế giới. Công ty đã đạt được mục tiêu này ở Trung Quốc, nơi một mình Tmall kiểm soát gần 60% thị trường thương mại điện tử. Các nền tảng thương mại điện tử của Alibaba giờ đây quyền lực đến mức các thương hiệu không có phương tiện thương mại điện tử riêng đang ngày càng tăng cường sử dụng nền tảng này như một kênh quảng bá thương hiệu nhờ sức mạnh và quy mô tiếp xúc mà nó mang lại cho các công ty.

Trong báo cáo kết quả hàng quý gần nhất, Alibaba đã báo cáo 60% tăng trưởng tổng doanh thu, đạt 38,6 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ USD), trong đó doanh thu từ thương mại điện tử tăng 47%, đạt 31,6 tỷ nhân dân tệ (4,6 tỷ USD).

Với việc thu hút 507 triệu người dùng năng động hàng tháng, Alibaba đang để mắt đến bán lẻ ngoại tuyến, đầu tư vào công ty điều hành trung tâm mua sắm Intime Retail của Trung Quốc, hợp tác với gã khổng lồ siêu thị-tập đoàn Bailian Group nhằm xóa nhòa ranh giới giữa thương mại điện tử và bán hàng thực tế như một phần trong chiến lược “bán lẻ kiểu mới”.

Một trong những chìa khóa dẫn đến thành công thương mại của Alibaba là cách công ty coi thương mại điện tử như một hoạt động giải trí thay vì một sự cần thiết.

“Alibaba đã biến thương mại điện tử thành một môn thể thao giải trí, họ đã biến việc mua sắm thành một môn thể thao,” Kenneth Tan, giám đốc điều hành mảng kỹ thuật số của công ty Mindshare China nhận định.

Nhân viên trang bán hàng trực tuyến của Alibaba vui mừng trước số đơn đặt hàng trong ngày Độc thân tại tỉnh Quảng đông ngày 11/11. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên trang bán hàng trực tuyến của Alibaba vui mừng trước số đơn đặt hàng trong ngày Độc thân tại tỉnh Quảng đông ngày 11/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Tan nói rằng chiến lược của Alibaba được chứng minh rõ ràng nhất qua cơn sốt mua sắm vào Ngày độc thân 11/11. Lễ hội thường niên này đã bùng nổ từ khởi đầu khiêm tốn là một ngày mua sắm giảm giá thành một sự kiện giải trí toàn diện, với các chương trình gala giờ vàng trên tivi, cùng những hoạt động mua sắm sôi nổi và những ưu đãi hấp dẫn trong nhiều tuần. Năm ngoái, sự kiện này đã một lần nữa mang về khoản doanh thu phá kỷ lục là 120,7 tỷ nhân dân tệ (17,4 tỷ USD).

“Năm ngoái là lần thứ hai Alibaba tổ chức một sự kiện gala cho ngày 11/11. Lần tổ chức đầu tiên, họ đã gây rất nhiều chú ý. Nhưng năm ngoái, họ đã đưa yếu tố tương tác lên một cấp độ mới, với nhiều ngôi sao nổi tiếng, truyền hình trực tiếp, tivi di động. Có một động lực lớn thúc đẩy công chúng tương tác với sự kiện này. Trên tivi, đó là một chương trình kéo dài 4 tiếng, ở đó bạn có thể thắng giải thưởng tiền mặt hoặc sản phẩm, tương tác với các thương hiệu, và tất cả đều diễn ra trên sóng trực tiếp của một trong những kênh truyền hình hàng đầu Trung Quốc trong khung giờ vàng. Đó là một đêm dành riêng cho giải trí,’ ông Tan nhận định.

Một yếu tố then chốt trong thành công của Alibaba là dịch vụ thanh toán trên di động Alipay. Là một bộ phận của Ant Financial, công ty liên kết của Alibaba, Alipay chiếm hơn một nửa (54%) hoạt động thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc. Sử dụng Alipay, người tiêu dùng không chỉ có thể mua các sản phẩm trực tuyến mà còn có thể mua sắm tại các cửa hàng, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, vé xem phim, v,v… Dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động đã trở nên phổ biến tại Trung Quốc đến nỗi nhiều người không còn mang theo tiền mặt hay thậm chí cả ví tiền, và thay vào đó chỉ cầm theo điện thoại di động của mình.

Dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động đã trở nên phổ biến tại Trung Quốc đến nỗi nhiều người không còn mang theo tiền mặt hay thậm chí cả ví tiền, và thay vào đó chỉ cầm theo điện thoại di động của mình.

Với Alibaba, dịch vụ này cũng mang đến một cách khác để kết nối với khách hàng, thu thập dữ liệu về cách tiêu tiền và những hàng hóa mà người tiêu dùng bỏ tiền ra mua, thúc đẩy ưu đãi và khuyến mại đặc biệt, và cuối cùng bán chéo các sản phẩm từ hệ sinh thái của họ.

“Alipay cho phép bạn làm rất nhiều việc, thanh toán hóa đơn, mua sắm các sản phẩm. Tùy vào việc bạn làm với ứng dụng, bạn có thể truy cập nó ở bất cứ đâu, một lần hoặc cả chục lần một ngày, vì thế đó là một đường ống lớn dẫn lượt truy cập tới bất kỳ nền tảng nào. Giống như các siêu thị, họ đã lên kế hoạch đường đi nước bước, vì thế họ biết bạn có xu hướng tiêu tiền vào sản phẩm nào nhất. Alipay sẽ báo cho bạn khi có tin khuyến mại đặc biệt, họ biết bạn sẽ mua gì, bạn sống ở đâu, bạn đang trả bao nhiêu tiền cho chất đốt, họ sẽ mang đến cho bạn những đề nghị trong khuôn khổ nền tảng thanh toán phù hợp để khuyến khích bạn mua sắm,’ Tan nhận định.

Alibaba cũng đang sử dụng Alipay để tiến vào các thị trường khác. Trong 12 tháng vừa qua, công ty đã ra mắt tại các quốc gia ở châu Á Thái Bình Dương, châu Âu, Canada, Nam Phi và Mỹ. Công ty Ant Financial thuộc Alibaba cũng đã đầu tư vào nhiều nền tảng tài chính, bao gồm Kakao Pay của Hàn Quốc, công ty công nghệ tài chính Ascend Money của Thái Lan, trang thanh toán trên di động Paytm của Ấn Độ và công ty công nghệ tài chính Mynt của Philippines. Ant Financial cũng sắp mua lại công ty chuyển tiền MoneyGram của Mỹ.

Đương nhiên, những tham vọng của Alibaba không dừng lại ở đó.

Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma (giữa) sau lễ công bố thành lập trung tâm thương mại điện tử ở Kuala Lumpur ngày 22/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà sáng lập Alibaba Jack Ma (giữa) sau lễ công bố thành lập trung tâm thương mại điện tử ở Kuala Lumpur ngày 22/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Jack Ma, cha đẻ của Alibaba từng nói rằng mục tiêu dài hạn là đạt mốc 2 tỷ khách hàng trên toàn cầu vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, Alibaba đã và đang đầu tư vào và mua lại các doanh nghiệp ở Trung Quốc và trên thế giới; danh sách cực dài này bao gồm ông lớn thương mại điện tử Lazada ở Đông Nam Á – công ty vừa được Alibaba tăng mức đầu tư, Weibo – ứng dụng tiểu blog kiêm Twitter của Trung Quốc, cũng như Didi Chuxing – ứng dụng xin đi nhờ xe đã hạ bệ Uber.

Alibaba nhúng tay vào rất nhiều lĩnh vực, bao gồm ngành công nghiệp giải trí với tập đoàn truyền thông và nội dung kỹ thuật số Alibaba Digital Media and Entertainment, sở hữu ứng dụng truyền hình trực tiếp Youku Tudou, và xưởng phim Alibaba Pictures, đơn vị năm ngoái đã đặt bút ký một thỏa thuận giá trị với hãng Amblin Pictures của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg.

Ngành kinh doanh nội dung và giải trí của Alibaba đang bắt đầu thúc đẩy tăng trưởng cho công ty, đóng góp mức tăng 234% lên 3,9 tỷ nhân dân tệ (571 triệu USD) trong quý 1.

Phát biểu tại Ngày hội các nhà đầu tư của Alibaba mới đây, ông Yu Yongfu, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành bộ phận truyền thông kỹ thuật số và giải trí của tập đoàn cho biết, “Nói một cách đơn giản, sứ mệnh của chúng tôi là cho phép những người có trải nghiệm mua sắm vui vẻ tại Alibaba được thực sự sống trong Alibaba. Vì thế ngoài mua sắm, chúng tôi mong họ dành thêm thời gian xem các video cùng chúng tôi, lấy thêm thông tin từ chúng tôi và nghe nhạc cùng chúng tôi, đến và chơi trò chơi cùng chúng tôi và làm nhiều việc khác.”

“Sứ mệnh của chúng tôi là cho phép những người có trải nghiệm mua sắm vui vẻ tại Alibaba được thực sự sống trong Alibaba.” (Yu Yongfu) 

Nhiệm vụ đặt ra cho Alibaba là giữ chân những người đang có mặt trong hệ sinh thái của mình và từ đó tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế của chính nó. Một yếu tố cốt lõi dẫn đến nhiệm vụ này là sự trỗi dậy của thương mại qua mạng xã hội.

“Alibaba muốn trở thành một doanh nghiệp thương mại mạng xã hội,” Humphrey Ho, giám đốc quản lý Hylink Digital, công ty đại diện lớn nhất Trung Quốc cho hay. “Họ đang thống trị mảng thanh toán và họ biết mọi người muốn gì. Họ có dữ liệu chi tiêu cho thương mại điện tử chặt chẽ suốt sáu năm, và giờ họ muốn thử sức trong thế giới mạng xã hội.”

“Họ đã làm chủ được thương mại điện tử, đó là một hoạt động mang tính giao dịch, bạn bỏ tiền ra, bạn mua được. Thương mại qua mạng xã hội lại là hiểu được người dùng muốn gì và phục vụ họ ở mọi giai đoạn với các sản phẩm, mở rộng các dòng sản phẩm và cơ sở hạ tầng hậu cần cho các dịch vụ đó, và họ cũng có Alipay để bảo đảm rằng việc tiêu xài là một niềm vui.”

Christian Solomon, giám đốc MediaCom tại Trung Quốc cũng đồng tình: “Alibaba đang tập trung vào thương mại điện tử, và họ đã đi từ thương mại điện tử tới việc trở thành một nền tảng thương mại điện tử qua mạng xã hội để làm tốt việc quảng bá thương hiệu cũng như bán sản phẩm. Năm nay, họ sẽ đầu tư lớn để thu hút tiền quảng bá thương hiệu, và họ đang chuyển dịch các nền tảng của mình thành các trải nghiệm thương hiệu cũng như trải nghiệm mua sắm qua việc sử dụng những ngôi sao có sức ảnh hưởng (KOL), truyền hình trực tiếp và các sự kiện trong ngày thương hiệu hàng tháng.”

Tuy nhiên, Major Lin, đối tác quản lý kiêm giám đốc kỹ thuật số của OMD China lại tin rằng những thách thức đặt ra cho Alibaba vẫn rất đơn giản.

Alibaba đã đầu tư mạnh tay cho việc loại bỏ hàng nhái và những nhà cung cấp không đáng tin cậy khỏi Taobao nhằm dọn sạch không gian thị trường trực tuyến và giúp thúc đẩy danh tiếng của công ty.

“Alibaba giờ là một tập đoàn lớn, với nhiều công ty và doanh nghiệp đa dạng như các công ty b2b (doanh nghiệp tới doanh nghiệp), b2c (doanh nghiệp tới khách hàng), dịch vụ dữ liệu và công nghệ đám mây, nội dung và nhiều thứ khác. Mỗi đơn vị kinh doanh lại có nhiệm vụ và kế hoạch phát triển riêng và đang đối mặt với những thử thách khác nhau.

“Nhìn chung Tập đoàn Alibaba vẫn dựa trên nền tảng thương mại điện tử, và thách thức chính dành cho công ty vẫn là làm sao để xây dựng thương hiệu của họ và thanh lọc những đơn vị bán hàng giả hay hàng rẻ tiền khỏi hệ thống của họ. Hầu hết người dùng trên toàn cầu vẫn nghĩ Alibaba chỉ là một nền tảng thương mại điện tử, và hàng giả vẫn là một vấn đề với thương hiệu này.”

Để khắc phục vấn đề, Alibaba đã đầu tư mạnh tay cho việc loại bỏ hàng nhái và những nhà cung cấp không đáng tin cậy khỏi Taobao nhằm dọn sạch không gian thị trường trực tuyến và giúp thúc đẩy danh tiếng của công ty. Alibaba đã đưa ra một loạt các sáng kiến như Liên minh chống làm giả dữ liệu lớn với sự tham gia của Louis Vuitton, Samsung và Mars, cũng như kêu gọi chính phủ Trung Quốc đưa ra những điều luật chặt chẽ và hình phạt nghiêm khắc hơn cho những người làm hàng giả. Mặc dù mới đang ở những buổi đầu, nhưng một số nhà phân tích tin rằng tình hình sẽ khả quan hơn.

Alibaba vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng điều đó sẽ không ngăn công ty tiến về phía trước nhằm đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế toàn cầu đầy quyền lực.

“Alibaba là một nền tảng rất mạnh mẽ, không chỉ ở Trung Quốc. Trong tương lai, nó sẽ là một nền tảng dữ liệu toàn cầu mà bạn có thể sử dụng trên toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng đó là mục đích lớn của Alibaba,” Lin chia sẻ./.

Buzzfeed

Jonah Peretti, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của BuzzFeed nhận định các doanh nghiệp tin tức truyền thống đang “tận dụng cơ hội” tấn công Facebook và Google chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình khi không lựa chọn đầu tư nhiều hơn vào công nghệ kỹ thuật số bất chấp “hàng thập kỷ được rót tiền.”

Peretti là một trong những cái tên có tầm ảnh hưởng nhất trong việc định hình không gian thông tin kỹ thuật số, và là nhà đồng sáng lập của tờ Huffington Post (hiện là HuffPost) trước khi thành lập BuzzFeed năm 2006. Ngày nay, BuzzFeed có 9 tỷ lượt xem nội dung hàng tháng trên tất cả các nền tảng, nhiều hơn bất kỳ nhà xuất bản nào khác. Trang web này có 200 triệu người dùng mỗi tháng, và với giá trị 1,7 tỷ USD, BuzzFeed đang cân nhắc lựa chọn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

BuzzFeed cung cấp các nội dung giải trí và tin tức với một giọng điệu có sức cuốn hút không có đối thủ và hấp dẫn hàng tỷ độc giả. Peretti hiện đang ở Los Angeles, nơi Tập đoàn Giải trí BuzzFeed đang nghiên cứu phát triển tương lai của video kỹ thuật số từ căn cứ tại Siren Studios ở Hollywood. Tuy nhiên, BuzzFeed cũng đang trở thành một thế lực lớn về tin tức thế giới nhờ mạng lưới 19 văn phòng tin tức trên toàn thế giới và tổng số nhân viên là 1.600 người.

BuzzFeed cung cấp các nội dung giải trí và tin tức với một giọng điệu có sức cuốn hút không có đối thủ và hấp dẫn hàng tỷ độc giả.

BuzzFeed hiện có sức cuốn hút với những độc giả đại chúng thuộc nhiều thế hệ qua nhiều định dạng khác nhau, ví dụ như kênh hướng dẫn nấu ăn Tasty, hiện là trang Facebook thành công nhất với 87 triệu lượt thích, và Peretti nói rằng ý tưởng ban đầu của ông không chỉ đơn thuần là xây dựng một thương hiệu tin tức điểm đến cho hàng tỷ người. “Mục tiêu của chúng tôi không phải là trở thành một thương hiệu của giới trẻ, mà là trở thành một công ty truyền thông hiện đại sử dụng công nghệ và những nền tảng và cách tiếp cận phù hợp với thế giới ngày nay.”

Triết lý kinh doanh của ông dựa trên nghiên cứu dữ liệu hành vi người dùng, được củng cố bằng một quan điểm dài hạn và một niềm tin chắc chắn rằng Internet là tương lai. “Xu hướng dễ dự đoán chung là Internet – sẽ ngày càng có nhiều thứ được Internet biến đổi,” ông nói. “Bạn phải nghĩ rằng, ‘Điều đó có nghĩa là gì và sẽ ảnh hưởng đến tin tức, giải trí và sản phẩm như thế nào?’, và tôi có xu hướng đưa ra quan điểm dài hạn về sự phát triển theo hướng đó.”

Jonah Peretti cho rằng không công bằng khi các hãng tin đổ lỗi cho Facebook và Google
Jonah Peretti cho rằng không công bằng khi các hãng tin đổ lỗi cho Facebook và Google

Truyền thông truyền thống đối đầu Facebook và Google

Theo Peretti, các hãng tin tức có truyền thống lâu năm rõ ràng không suy nghĩ cho dài hạn và đã bị vượt mặt bởi những công ty chú tâm đến điều này, nổi bật là Facebook và Google. Trong khi nhiều nhà xuất bản ra mặt buộc tội những gã khổng lồ của thung lũng Silicon đã chơi xấu nhằm thống trị những khoản doanh thu quảng cáo, BuzzFeed lại coi họ là những đối tác có giá trị.

“Rất nhiều công ty truyền thông truyền thống đang tấn công Facebook và Google một cách cơ hội vì Facebook và Google đã tìm ra một mô hình tốt hơn để truyền tải thông tin và giúp mọi người giải trí theo thời gian thực, được cá nhân hóa, có thể chia sẻ và mang tính toàn cầu – những điều mà bạn không thể làm với truyền hình và báo in,” ông nhận xét.

“Các công ty truyền thông truyền thống này đã có nhiều thập kỷ được rót rất nhiều tiền, và họ lại quyết định đem cất chúng đi thay vì đầu tư vào kỹ thuật số. Họ chỉ quản lý các khoản doanh thu từ các ngành kinh doanh truyền thống ngay cả khi chúng ta đã biết từ hơn 20 năm trước rằng Internet sẽ trở thành một thứ vĩ đại, và bây giờ mọi chuyện đã ngã ngũ, với một vài sự bất ngờ xảy ra theo cách không quá khó dự đoán. Bây giờ, khi chúng ta đang ở thời điểm mà doanh thu của Facebook và Google đang bắt đầu lạm vào một phần đáng kể của chiếc bánh thị phần, họ lại chĩa mũi dùi vào hai công ty này, và nói như vậy là không công bằng.

“Các công ty truyền thông truyền thống này đã có nhiều thập kỷ được rót rất nhiều tiền, và họ lại quyết định đem cất chúng đi thay vì đầu tư vào kỹ thuật số.”

“Sự thật là Facebook và Google luôn xây dựng quan điểm dài hạn – Netflix cũng thế, Amazon cũng vậy – rằng Internet cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Rất nhiều công ty truyền thông lớn luôn chỉ có cái nhìn theo từng quý, tìm cách tối đa hóa lợi nhuận, và tư tưởng đó đã khiến họ lâm vào thế khó, vì thế họ công kích Facebook và Google.”

Mặc dù Peretti thừa nhận rằng áp lực gia tăng với việc tài trợ cho báo chí là “một vấn đề thực sự mà tất cả mọi người trong hệ sinh thái cần giải quyết”, ông cũng khen ngợi Facebook và Google đã có những bước cải thiện tình hình. “Tôi nghĩ Facebook và YouTube (của Google) sẽ bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào tin tức – thực tế là họ đã bắt đầu, và đó sẽ là điều tốt cho chúng ta vì những nội dung này miễn phí và có quy mô rộng rãi.”

Khi ngày càng nhiều nhà xuất bản tin tức lựa chọn dựng lên những bức tường thu phí (paywall) và tài trợ cho việc làm báo qua phí đăng ký theo dõi của người dùng, BuzzFeed News sẽ phát triển về độ phủ sóng và tầm quan trọng. “Đó là một lợi thế cho chúng tôi vì sẽ chỉ có một vài công ty có thể thực hiện được mô hình toàn cầu siêu mở rộng này và tôi nghĩ chúng tôi đang ở vị thế tốt. Nếu ngày càng nhiều trang tin tức có tiếng tăm đặt các nội dung của họ đằng sau một bức tường phí, đó có thể là một động thái tốt từ góc nhìn kinh doanh, nhưng lại khiến họ khó thu hút độc giả hơn hay tiếp cận thế hệ độc giả mới và tạo tác động lên họ. Và vì thế tôi nghĩ mô hình của chúng tôi sẽ trở thành một phần rất quan trọng trong hệ sinh thái tin tức.”

Jonah Peretti, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của BuzzFeed (Ảnh: YouTube)
Jonah Peretti, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của BuzzFeed (Ảnh: YouTube)

BuzzFeed là doanh nghiệp tin tức hay giải trí?

Việc Peretti sống ở Los Angeles được hiểu như một dấu hiệu rằng tương lai của BuzzFeed sẽ là một công ty giải trí và cam kết của công ty với mảng tin tức rồi sẽ tan vỡ. Để bác bỏ ý kiến này, Peretti một lần nữa nhắc tới các nhà phát hành. “Điều đó rất quan trọng cho các mối quan hệ của chúng tôi với các nền tảng, với Facebook và Google, những người nhận ra rằng việc mọi người được tiếp nhận những thông tin tốt đóng vai trò cực kỳ quan trọng với thế giới cũng như những nhiệm vụ của họ. Đó là những nội dung phổ biến nhất của chúng tôi, nhất là trong thời đại đầy khó khăn mà chúng ta đang sống. Tin tức ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.”

Một câu chuyện tin tức lớn “thúc đẩy những lượt ghé thăm lặp lại theo cách mà nội dung giải trí không làm được,” Peretti khẳng định và nói thêm rằng những sản phẩm của BuzzFeed News là “một nguồn tự hào lớn” cho nhân viên ở tất cả các bộ phận trong công ty.

Các tính toán nội bộ của BuzzFeed dự đoán doanh thu năm 2017 sẽ đạt 350 triệu USD, tăng 35% so với năm ngoái. BuzzFeed cũng đã nhận được 400 triệu USD tiền đầu tư từ NBC Universal từ năm 2015. “Chúng tôi đủ lớn mạnh để có một bộ phận tin tức riêng và một bộ phận giải trí riêng, và cả hai có thể phát triển mà không cần cạnh tranh với nhau,” nhà sáng lập cho biết.

Các tính toán nội bộ của BuzzFeed dự đoán doanh thu năm 2017 sẽ đạt 350 triệu USD, tăng 35% so với năm ngoái.

Thực tế, BuzzFeed cam kết có những cải tiến lớn hơn về tin tức. “Chúng tôi đã bắt đầu phát triển mảng kinh doanh tin tức theo hướng tập trung hơn.”

Một lần nữa, Facebook là một đồng minh rất quan trọng. BuzzFeed News đã chính thức lập quan hệ đối tác với Facebook để đưa tin về cuộc tổng tuyển cử ở Anh trong hai chương trình sản xuất tại tòa soạn ở London và chiếu trên Facebook Live vào đêm bỏ phiếu và sáng hôm sau đó. Đầu tiên là chương trình “Đêm bầu cử: Chuyện gì sẽ xảy ra,” do người dẫn chương trình Tinie Tempah nổi tiếng phụ trách mảng chính trị của BuzzFeed Anh dẫn dắt. Chương trình này đã thu hút con số người xem ấn tượng là 746.000 lượt. Chương trình thứ hai là “Election Live TL; DR”  (viết tắt của “quá dài, không ai đọc” – too long, didn’t read và đá xoáy việc đưa tin suốt đêm của các hãng tin truyền thống) thu hút tới hơn 1,2 triệu lượt xem. BuzzFeed cũng là đối tác của Facebook trong đợt đưa tin trực tiếp về cuộc thăm dò trưng cầu dân ý EU.

Một bước tiến biểu tượng cho báo chí của BuzzFeed là loạt phim truyền hình tội phạm thực tế mới có tên “Chuyện gì đã xảy ra với… Jessica Chambers?” Loạt phim tài liệu này là phát súng đầu tiên của BuzzFeed Motion Pictures, bộ phận làm phim của BuzzFeed và được bắt nguồn từ tác phẩm thực hiện bởi phóng viên Katie J.M.Baker của BuzzFeed BuzzFeed News, người đã điều tra cái chết bí ẩn của Jessica Chambers, một thiếu nữ ở Mississippi bị chết cháy hồi năm 2014. Chương trình này sẽ được chiếu trên kênh truyền hình cáp Oxygen, một công ty con của NBC Universal (NBCU).

Tasty - kênh video dạy nấu ăn của BuzzFeed
Tasty – kênh video dạy nấu ăn của BuzzFeed

Những tham vọng tăng trưởng và triển vọng IPO

Peretti nói rằng BuzzFeed và NBCU, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới cũng đang “nghiên cứu một hoạt động mới xoay quanh tin tức” một cách tổng quát hơn. Hiện nay, Tasty – kênh video dạy nấu ăn của BuzzFeed (một thành viên trong chuỗi các thương hiệu phụ của BuzzFeed bao gồm Nifty hướng dẫn làm các sản phẩm tự tay làm lấy (DIY), và Bring Me, tập trung vào du lịch) đang được chiếu trên chương trình Today có rất đông khán giả của NBC. NBCU và BuzzFeed cũng đã hợp tác sản xuất nội dung trên Snapchat Discover cho Thế vận hội tại Rio và sẽ lặp lại hoạt động này cho Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc.

Peretti cho biết tổng thời gian mọi người dành ra để xem các video của BuzzFeed đang “tăng mạnh” trên cả Facebook và YouTube. “Tôi nghĩ rằng các nền tảng này đang coi trọng thời gian xem và tối ưu hóa hơn, và người tiêu dùng đang dần quen với việc xem video trên một nền tảng như Facebook.”

Phân tích cách người dùng tương tác với video giúp BuzzFeed bứt khỏi quy chuẩn công nghiệp là những video có độ dài khoảng 3 phút và sản xuất những định dạng có thời lượng ngắn hơn và dài hơn. “Chúng tôi nhận ra là mình nên sản xuất các video 40 giây cho sự tiếp cận và video 12 phút cho thời gian xem,” Peretti chia sẻ. Trong khi một đoạn video dạy nấu ăn của Tasty trên Facebook thường chỉ ngắn dưới 1 phút và thu hút tới 1 tỷ lượt xem, loạt video Worth It nổi tiếng của BuzzFeed, cũng tập trung vào các công thức nấu ăn, được thiết kế ở định dạng dài hơn và 70% trong số hàng triệu người xem chương trình này trên YouTube xem trọn vẹn các video từ đầu đến cuối.

Tổng thời gian mọi người dành ra để xem các video của BuzzFeed đang “tăng mạnh” trên cả Facebook và YouTube… Một đoạn video dạy nấu ăn của Tasty trên Facebook thường chỉ ngắn dưới 1 phút và thu hút tới 1 tỷ lượt xem

Tính trên toàn cầu, BuzzFeed hoạt động trên khoảng hơn 30 nền tảng mạng xã hội. Các số liệu từ công ty phân tích Newswhip tháng này cho thấy BuzzFeed chỉ xếp sau Fox News về mức độ thu hút trên Instagram (một ví dụ nữa về quan hệ mật thiết giữa công ty và Facebook, chủ sở hữu nền tảng hình ảnh này).

Liệu BuzzFeed có lớn mạnh hơn sau khi IPO hay không vẫn là một ẩn số. Một phân tích chi tiết của tạp chí Variety tháng này đã bày tỏ vài sự hoài nghi, nhất là sau đợt IPO đầy sóng gió của Snapchat mới đây. Peretti chỉ nói rằng đó đơn thuần chỉ là một phương án: “Chúng tôi sẽ làm như vậy nếu chúng tôi đã sẵn sàng và cảm thấy đó là điều đúng đắn.”

Cơ cấu sở hữu hiện tại của BuzzFeed được xem là một lợi thế cho các nhà báo của công ty, những người làm việc theo khẩu hiệu khiêm nhường là “Đưa tin cho Các bạn.” Peretti trông không hề giống một nhân vật quyền lực của ngành truyền thông trong chiếc áo chui đầu có mũ màu xám, ngồi ăn mỳ ống và salad. “Đó là một vấn đề thực tế khi bạn có thứ truyền thông phát triển từ những người giàu có theo đuổi quyền lực và tầm ảnh hưởng, và những mối quan hệ của họ trong chính phủ quốc gia,” ông cho biết. “Nền tảng của tôi là công nghệ và giáo dục, và ít có khả năng tôi sẽ nhận được một cuộc gọi từ một nhân vật tai to mặt lớn nào đó và trả lời là ‘Vâng xin lỗi, tôi sẽ thay đổi phạm vi đưa tin.’”

Có lẽ là không, nhưng rõ ràng Peretti rất giàu và có sức ảnh hưởng lớn.

Trước đó trong ngày, ông đã đến phố Downing, không phải để gặp thủ tướng Anh mà là gặp những người lãnh đạo ngành du lịch đang bồn chồn muốn biết khả năng của BuzzFeed trong việc gây ảnh hưởng lên các quyết định chi tiêu của người trẻ đi du lịch.

Báo cáo Trump-Nga

Hồi đầu năm nay, Peretti và BuzzFeed đã phải chịu áp lực chính trị khổng lồ sau khi đăng tải toàn bộ 35 trang báo cáo tình báo về những hoạt động trước đây của tổng thống Donald Trump tại Nga, ngay cả khi tổng biên tập BuzzFeed là Ben Smith thừa nhận rằng “có lý do nghiêm túc để nghi ngờ những cáo buộc này.”

Từ góc nhìn bài học rút ra về sự can thiệp của Nga với nền dân chủ Hoa Kỳ của cựu giám đốc FBI James Comey, Peretti có cảm thấy tính đúng đắn của quyết định đăng báo cáo này không? “Mục tiêu, hay nguyện vọng của chúng tôi, không phải là nhìn thấy những câu chuyện tin tức được minh oan,” ông đáp. “Tài liệu đó mô tả những cuộc hội thoại và quyết định của người nắm quyền cao nhất trong chính phủ và truyền thông, mọi người tránh nói thẳng về điều đó và công chúng thì hoàn toàn mù mờ. Lý do chúng tôi quyết định đăng tải báo cáo không phải là gì chúng tôi hy vọng tất cả mọi điều viết trong đó là đúng hay không đúng sự thật, mà là để chạm tới sự thật và cho mọi người thấy những gì đang được thảo luận và những gì mà tổng thống đắc cử bị cáo buộc. Đó là lý do gốc rễ cho quyết định đăng bài và đó vẫn là lý do chúng tôi ủng hộ quyết định này.”

Ông Trump tỏ thái độ rất dữ dội với những điều mà ông gọi là sự gièm pha vô lý về tính cách của mình, và, mặc dù không đâm đơn kiện, nhưng ông vẫn công khai lên án BuzzFeed là “một đống rác.” BuzzFeed đã sử dụng bình luận này như một khẩu hiệu cho một dòng sản phẩm biên tập giới hạn. Peretti không quan tâm về rủi ro bị chính phủ Trump kìm hãm. “Bất cứ ai đưa tin rằng Nhà Trắng không thích bị gắn liền với ‘tin tức giả’ và bị công kích liên tục đều đã tiến vào khu vực bị hạn chế.”

BuzzFeed News quay lại chủ đề gây tò mò về Nga trong tháng này khi nhóm điều tra tại London do Heidi Blake dẫn đầu đưa tin chi tiết về những mối liên hệ với Nga dẫn đến 14 cái chết bí ẩn trên đất Anh. Peretti gọi công tác này là một ví dụ về nội dung xuyên suốt mạng lưới 11 ấn bản quốc tế của BuzzFeed. “Đó là một điều thu hút sự chú ý của người dân địa phương nhưng cũng đồng thời có lợi cho hoạt động của chúng tôi ở Mỹ, Australia, Brazil và trên toàn châu Âu.”

Những công tác nghiêm túc này đã cân đối danh tiếng của BuzzFeed về những nội dung nhẹ nhàng hơn (ban đầu là ảnh mèo, gần đây hơn là những nội dung về lối sống của thế hệ Thiên niên kỷ được trình bày dưới dạng câu hỏi).

Peretti khẳng định BuzzFeed có giọng điệu khác biệt về cơ bản so với nhiều hãng truyền thông tin tức danh tiếng

Theo Peretti, BuzzFeed có giọng điệu khác biệt về cơ bản so với nhiều hãng truyền thông tin tức danh tiếng. “Chúng tôi có xu hướng bày tỏ sự thân thiết như những người bạn giúp bạn định hướng trong thế giới, ngược lại với việc là một cơ quan nào đó bảo bạn phải nghĩ những gì.” Giọng điệu tương tự này cũng được áp dụng với – và đóng vai trò thiết yếu cho sự lôi cuốn của – các nội dung mang thương hiệu của BuzzFeed, mảng cốt lõi đóng góp thu nhập cho công ty.

Peretti cũng khẳng định rằng đội ngũ thương mại đã có một bước đột phá (‘chúng tôi thực sự đã khám phá ra nhiều thứ’) với công cụ BuzzFeed Audience Engine, còn gọi là “Bae”. Công cụ này cho phép BuzzFeed ‘thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo từ dữ liệu… để chúng tôi có thể xem xét tất cả mọi thứ chúng tôi đã xuất bản và đưa ý tưởng đến cho một khách hàng và nói rằng “Đây là những thứ sẽ hoạt động hiệu quả’.

Bae cũng tình cờ là một từ lóng hiện đại của ‘babe’ (em yêu).

Nhưng Peretti, người không bao giờ muốn sở hữu một thương hiệu chỉ tập trung vào giới trẻ, biết rằng đế chế đang lớn mạnh của mình đang thu hút một phạm vi nhân khẩu học có tuổi đời cao hơn. “Tôi nghĩ rằng người xem của chúng tôi là những người chỉ xem nội dung kỹ thuật số,” ông nói. “Nhóm này đang ngày càng lớn hơn và trong 20 năm nữa bạn sẽ có những người ở tuổi về hưu thường xuyên xem các nội dung kỹ thuật số.”

Và, theo quan điểm dài hạn, ông cho rằng BuzzFeed vẫn sẽ tiếp tục phục vụ cơ sở độc giả rộng lớn hơn đó với cả nội dung tin tức và giải trí. “Chúng tôi có rất nhiều phòng ban tài năng trên thế giới và xây dựng một mạng lưới tin tức toàn cầu là một phần lớn của chiến dịch.” IPO, hoặc không IPO./.