Vật lộn với khoản nợ 20 tỷ USD, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản thực tế đã phá sản tới khi một người nước ngoài và một công ty ôtô Pháp gan góc xuất hiện để giải cứu họ.
Công ty ôtô Nissan của Nhật Bản từng nổi tiếng là nhà sản xuất của những chiếc ôtô thể thao quyến rũ và được săn đón nhất hành tinh – ví dụ như chiếc xe 240Z huyền thoại gắn liền với tên tuổi của siêu sao Hollywood Paul Newman.
Từ thập niên 50 tới thập niên 70 của thế kỷ 20, công ty đã mở rộng như một hiện tượng với doanh số tại Mỹ đạt 500.000 xe một năm. Nhưng tới thập niên 90, Nissan bắt đầu đi chệch hướng.
Công ty đưa ra những mẫu xe sedan gia đình buồn tẻ và không truyền cảm hứng, thiên về kỹ thuật hơn là đáp ứng thiết kế mà khách hàng cần. Doanh số dần tụt dốc khi những người hâm mộ Nissan quay lưng với họ, và tới năm 1999, công ty chìm sâu trong khoản nợ 20 tỷ USD.
Bị đẩy đến bờ vực phá sản, công ty Nhật Bản 84 năm tuổi thuộc tầng lớp tinh hoa – với cái tên có nghĩa là “sản xuất tại Nhật Bản” – đã làm điều không ai nghĩ đến: chuyển giao quyền kiểm soát cho một người nước ngoài, ông Carlos Ghosn, khi đó là Chủ tịch Công ty ôtô Renault của Pháp.
Và phần còn lại của câu chuyện đã trở thành một huyền thoại của ngành ôtô.
Câu chuyện về hành trình tìm lại vị thế dẫn đầu của một trong những nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới được kể lại trong loạt bài “Inside the Storm: Back from the Brink” (Bên trong cơn bão: Trở về từ bờ vực). Loạt bài viết về các công ty di sản như Olympus và Marvel, những doanh nghiệp đã xây dựng lại tên tuổi của mình từ tình thế gần như sụp đổ đã có được quyền tiếp cận chưa từng có tiền lệ với câu chuyện của Nissan.
Một xưởng sản xuất của Nissan. (Nguồn: AFP)
Khi bánh xe rơi rụng
Câu chuyện của Nissan bắt đầu tại Yokohama năm 1933, khi những chiếc ôtô của hãng được chế tạo bằng tay, và mỗi năm chỉ có 500 xe được xuất xưởng. Trải qua nhiều thập kỷ, Nissan đã trở thành một thế lực trong ngành, xuất khẩu các mẫu xe như Datsun Sunny đi khắp thế giới.
Nhưng cũng chính công ty đã cho phép danh tiếng của mình xuống dốc.
“Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Nissan đã kiệt sức… đến từ thiết kế sản phẩm của công ty,” Audrey Chia, phó giáo sư quản lý và tổ chức thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết.
“Từ cuối thập niên 70 và 80, những chiếc ôtô của Nissan trở nên rất phổ biến. Nhưng chúng cũng bắt đầu trở nên quá bình thường và tẻ nhạt.”
Công ty cũng dần mất kết nối với khách hàng, theo nhận định của Christopher Pokarier, giáo sư kinh doanh và quản trị của Đại học Waseda.
Khi doanh thu giảm sút, công ty trở nên lo sợ, và trong một nỗ lực nâng cao năng suất và lợi nhuận, họ đã khiến thị trường tràn ngập những dòng xe sedan gia đình với thiết kế hình hộp và thực dụng, khác xa so với những thiết kế bóng bẩy đã mang lại danh tiếng tốt cho Nissan.
Công ty cũng bắt đầu cung cấp cho khách hàng những chiếc ôtô đặt làm theo yêu cầu. “Khách hàng có vô số lựa chọn: Cả chục lựa chọn bánh lái khác nhau kết hợp với nhiều lựa chọn nội thất và những thứ linh tinh khác,” giáo sư Pokarier cho hay.
“Ý tưởng chỉ cần đưa ra gần như vô số lựa chọn khác nhau là kiểu gì cũng nhắm trúng tất cả khách hàng trên thị trường… là một sự thất bại.”
Điều Nissan đáng ra phải làm là hợp lý hóa việc sản xuất. Nhưng với việc chi phí sản xuất tăng lên, công ty đã lỗ gần 1.000 USD cho mỗi chiếc ôtô được bán ở Mỹ trong hầu hết thập niên 90.
(Nguồn: AFP)
Mối liên hệ với Pháp
Năm 1993, Nissan báo cáo khoản lỗ 1 tỷ USD; lần đầu tiên công ty không thu được lợi nhuận trong vòng 50 năm, và nhanh chóng chìm trong khoản nợ 20 tỷ USD.
Đến năm 1999, công ty trở nên mất hy vọng và bắt đầu tìm kiếm một người mua ở nước ngoài để cứu lấy mình.
Phó chủ tịch cấp cao phụ trách thiết kế toàn cầu của Nissan, Alfonso Albaisa, nhớ lại cảm giác đau đớn khi đó của nhân viên khi nghe các công ty nói rằng họ không có hứng thú với việc cứu Nissan.
“Một số công ty nói rằng (họ) thà bỏ hàng triệu đôla vào một cái rương rồi ném xuống Thái Bình Dương còn hơn.”
Tháng 3/1999, nhà sản xuất ôtô nước Pháp đã mua 36,8% cổ phần của Nissan, khởi đầu cho liên minh Renault-Nissan
Tuy nhiên, trái với các công ty khác, Renault lại sẵn sàng cứu con tàu đang chìm. Và vào tháng 3/1999, nhà sản xuất ôtô nước Pháp đã mua 36,8% cổ phần của Nissan, khởi đầu cho liên minh Renault-Nissan.
Điều đó không làm các nhân viên cảm thấy dễ chịu hơn. Ông Albaisa chia sẻ: “Với một người coi mình là người của Nissan – đó không phải chuyện vui. Chúng tôi không còn là Nissan nữa. Chúng tôi cần được giúp đỡ và đương nhiên cảm giác đó không vui vẻ gì trong những ngày đầu.”
Giáo sư Pokarier dành lời khen ngợi cho chủ tịch Nissan lúc đó là ông Yoshikazu Hanawa vì đã chuẩn bị tinh thần để “bước ra và nói rằng đây là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, và bất kỳ điều gì khác cũng đều chỉ là ảo tưởng.”
Công ty đã tiến rất gần đến bờ vực phá sản, khi các ngân hàng ngừng cho họ vay tiền.
Không chỉ được cứu nhờ tiền của Renault, Nissan còn tìm thấy một vị cứu tinh là ông Ghosn, người sẽ tạo ra sự thay đổi cho công ty tiến tới thế kỷ 21.
Ông Carlos Ghosn. (Nguồn: AFP)
Sát thủ chi phí
Để nói về ông Ghosn, Nissan đã thuê một người có kinh nghiệm sâu rộng trong ngành ôtô. Ông đã trải qua nhiều vị trí tại Công ty lốp Michelin trước khi trở thành giám đốc điều hành của công ty tại Nam Mỹ khi mới 30 tuổi.
Sau đó, ông gia nhập Renault với tư cách Phó chủ tịch năm 1996, ở đó ông là người đã vạch ra kế hoạch hồi phục công ty, cũng nhờ đó mà có được biệt danh “Sát thủ chi phí” trên các tờ báo ở Pháp nhờ cách tiếp cận cắt giảm chi phí của mình.
Nhớ lại cảm xúc khi tham gia với Nissan, ông chia sẻ: “Phản ứng đầu tiên luôn là phản ứng của sự tò mò về công ty, về lý do vì sao nó rơi vào tình cảnh đó và những lỗ hổng trong sự suy sụp của công ty. Điều đó cũng trộn lẫn với một sự tò mò lớn về Nhật Bản. Tôi sẽ nói là mình cảm thấy rất phấn khích, vì thách thức này rất lớn.”
Tại Nhật, ông bị coi là một người ngoài, vì hiếm khi người ta bắt gặp một giám đốc điều hành là người nước ngoài ở đây. Và nếu có thì họ cũng không có nhiều nét quốc tế hơn ông: sinh ra ở Brazil, lớn lên ở Liban và học hành tại Pháp.
Như phó giáo sư Chia đã nói, “Có rất nhiều giám đốc điều hành (ở Nissan) là người Nhật, và rồi người đàn ông ngoại quốc này đến – ông ta có thể làm gì cho công ty?”
Câu hỏi lớn là làm thế nào một lãnh đạo doanh nghiệp “đầy tham vọng, làm việc với hiệu suất cao” hòa nhập được với nền văn hóa Nhật Bản – một bãi mìn cần sự định hướng, bên cạnh việc thu xếp những khác biệt về ngôn ngữ.
Nhưng ông Ghosn thay vào đó đã tận dụng điều này làm lợi thế của mình. Như ông nói,: “Không ai có thể nghi ngờ rằng (với tư cách là một người ngoài), tôi là kẻ đồng phạm trong bất kỳ chuyện gì đã xảy ra trước đó.”
Tổng thống Pháp Francois Hollande và CEO của Nissan-Renault Carlos Ghosn tại Triển lãm ôtô Paris ngày 3/10/2014. (Nguồn: AFP)
Kỷ nguyên của sự thay đổi
Vậy là ông tiến lên và, đúng như biệt danh của mình, ông cắt giảm chi phí bằng cách đóng cửa 5 nhà máy sản xuất thua lỗ, và cắt giảm 20.000 việc làm từ lực lượng lao động khoảng 150.000 người để giảm chi phí tiền lương cho Nissan.
Trong cuộc họp báo lớn đầu tiên, ông đã được hỏi về những vấn đề dự kiến sẽ gặp phải từ công nhân trong quá trình thuyết phục họ chấp nhận những sự cắt giảm do một người ngoài quyết định. Ông đã trả lời rằng mọi người ở Nissan “đã vật lộn đủ với một công ty không làm ra lợi nhuận, một công ty đang đánh mất thị phần.”
Sau đó ông nhớ lại: “Chúng tôi có rất nhiều nhà máy trống không. Chúng tôi có rất nhiều nhân công không cần thiết. Và những quyết định đó đáng lẽ phải được đưa ra từ lâu rồi.”
Ông cũng đã chuẩn bị tinh thần để gây sốc hơn nữa bằng cách loại bỏ một trong những nguyên tắc kinh doanh mang tính truyền thống nhất ở Nhật Bản: quy tắc thâm niên, ưu tiên tuổi tác của nhân viên như một lý do để thăng chức.
(Nguồn: Reuters)
“Tôi không muốn tuổi tác là một yếu tố mang tính phân biệt đối xử. Tôi muốn tuổi tác… trở thành một nhân tố trong sự kính trọng dành cho những người lớn tuổi, một nhân tố kinh nghiệm, nhưng chắc chắn không phải là một thứ ngăn cản những người trẻ có tiềm năng lớn được thăng tiến,” ông giải thích.
Để nâng cao tinh thần cho những nhân viên nản lòng, ông đã tới thăm tất cả các chi nhánh của Nissan trên toàn cầu.
Ghosn cũng đã chuẩn bị tinh thần để gây sốc hơn nữa bằng cách loại bỏ một trong những nguyên tắc kinh doanh mang tính truyền thống nhất ở Nhật Bản: quy tắc thâm niên, ưu tiên tuổi tác của nhân viên như một lý do để thăng chức.
“Ông ấy rất tò mò về tầm nhìn của chúng tôi, cũng như hiểu biết của chúng tôi về Nissan,” ông Albaisa chia sẻ. “Ông ấy cho phép chúng tôi góp tiếng nói để điều hành công ty. Điều này lập tức làm dấy lên tinh thần tình nguyện trong các đội nhóm.”
Vị giám đốc “người ngoài” đã cho phép các nhân viên đưa ra những phản hồi quan trọng có thể giúp ích đáng kể trong việc vực dậy công ty.
Giáo sư Pokarier nói: “Mọi người biết rằng họ có quá nhiều kế hoạch. Họ có quá nhiều nhà cung cấp, quá nhiều mẫu mã… Nhưng trong bối cảnh văn hóa đặc thù đó, bạn đơn giản là không thể có cuộc trò chuyện nào như vậy. Điều ông ấy đã làm chính là trao quyền cho mọi người được phép lên tiếng một cách thẳng thắn.”
Mẫu xe Nissan Xmotion được giới thiệu tại Triển lãm ôtô Bắc Mỹ ở Detroit, Michigan, Mỹ ngày 15/1/2018. (Nguồn: AFP)
Sự hồi sinh
Ông Ghosn sớm được đặt biệt danh là 7-11 vì ông đến văn phòng lúc 7 giờ sáng và ra về vào khoảng 10-11 giờ đêm trong vài năm làm việc đầu tiên.
Sau khi khơi lại sức sống trong bộ máy nhân viên của Nissan và tạo điều kiện cho các đội nhóm trao đổi với nhau – để xóa đi sự cách biệt giữa nhiều hoạt động – ông đã bố trí cho họ làm việc trong các nhóm chức năng chéo, mô hình ông đã áp dụng ở Michelin.
Kỹ thuật này buộc những người phụ trách các chức năng khác nhau – ví dụ như kỹ sư và nhà thiết kế – cũng như ở các nhóm tuổi và giới tính khác nhau phải cùng hợp tác giải quyết các vấn đề của công ty. Đó là điểm thiết yếu cho sự hồi sinh của Nissan, ông nói.
Và công ty không chỉ đơn giản hồi sinh – họ đã cất cánh bay lên. Năm 2001, chưa đầy 2 năm sau khi gia nhập Nissan, ông Ghosn đã công bố khoản lợi nhuận gần 3 tỷ USD, mức cao nhất mà công ty từng kiếm được trong một năm.
Cùng năm đó, ông trở thành giám đốc điều hành công ty. Tuy nhiên, ông biết rằng mình không thể ngủ quên trên chiến thắng. Bước tiếp theo là phải hiện đại hóa những chiếc xe mới của Nissan, và ông đã làm công việc này cùng ông Albaisa.
Các nhà thiết kế được khuyến khích thử nghiệm những ý tưởng mới về mọi khía cạnh của những chiếc ôtô, từ giao diện của hệ thống định vị toàn cầu tới hình dáng chiếc xe.
Những khách hàng từng quay lưng với các mẫu xe đã được hỏi ý kiến, và họ đã giúp giải quyết các vấn đề, kể cả những chi tiết nhỏ như thiết kế bánh lái.
Những khách hàng từng quay lưng với các mẫu xe đã được hỏi ý kiến, và họ đã giúp giải quyết các vấn đề, kể cả những chi tiết nhỏ như thiết kế bánh lái. Cách làm này cho phép Nissan theo sát các xu hướng tiêu dùng hơn.
Ở Singapore, công ty đã trở thành cái tên dẫn đầu về mảng xe lai đa dụng – kết hợp phong cách của một chiếc xe thể thao và tính thực dụng của một chiếc xe hatchback (xe có khoang hành lý gộp chung với khoang hành khách và có cửa phía sau mở hất lên trên).
Ông Ron Lim, người phụ trách doanh số tại đại lý hàng đầu của Nissan ở đây đã làm chứng cho xu hướng này.
“Doanh thu bán dòng xe crossover (xe 5 chỗ) hiện chiếm gần 70% tổng doanh thu của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy ở đây một dấu hiệu rất rõ ràng là sở thích của người tiêu dùng đã thay đổi rất nhiều, và những chiếc crossover đã vượt mặt xe sedan,” ông nói.
Rõ ràng, những thiết kế hiện nay của công ty là một bước tiến rất xa so với những chiếc sedan hình hộp từ những năm 1990.
Nissan ‘trình làng’ mẫu xe điện LEAF hồi tháng 9/2017. (Nguồn: AFP)
Công ty xe điện
Đó chưa phải là toàn bộ những gì mà Nissan tự hào đã đạt được. Năm 2010, công ty đã cho ra mắt Nissan Leaf, chiếc ôtô chạy hoàn toàn bằng điện, tượng trưng cho sự trở lại với vị trí người tiên phong trong ngành của họ.
Sự tiên tiến của sản phẩm tại thời điểm ra mắt lần đầu tiên đã giúp Nissan đi trước một bước so với các đối thủ trong lĩnh vực này. “Đó là nhân tố thay đổi hoàn toàn cục diện,” giáo sư Pokarier nhận định.
“Honda sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng để đáp lại, họ đã bắt tay vào và lập ra một chương trình ôtô điện mới, và Toyota cũng vậy. Và bây giờ cả hai công ty này trông như những kẻ lạc hậu vậy.”
Nissan trở thành một trong những thương hiệu ôtô hàng đầu châu Á, và lợi nhuận hoạt động thường niên đạt xấp xỉ 7 tỷ USD
Nissan đã bán được gần 30.000 chiếc Leaf, biến mẫu xe này thành một trong những chiếc ôtô chạy hoàn toàn bằng điện bán chạy nhất thế giới – thêm một thành công nữa của ông Ghosn trong 18 năm gắn bó với công ty.
Nissan một lần nữa trở thành một trong những thương hiệu ôtô hàng đầu châu Á, và lợi nhuận hoạt động thường niên công bố gần nhất của công ty đạt xấp xỉ 7 tỷ USD.
Vào tháng 4, ông Ghosn đã từ chức giám đốc điều hành, nhưng vẫn là chủ tịch công ty.
Người Nhật sáng tác cả truyện tranh (manga) ca ngợi Carlos Ghosn
Từ một người ngoài cuộc, ông đã trở thành giám đốc điều hành được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử Nhật Bản nhờ thành công và uy tín của mình.
Theo phó giáo sư Chia, những cuộc phiêu lưu của ông với tư cách “siêu anh hùng công ty” còn được dùng làm tư liệu để sáng tác truyện tranh.
Kết quả là một bộ truyện tranh mô phỏng cuộc đời thực của Ghosn đã được xuất bản hồi năm 2002, đăng dài kỳ trên tạp chí manga Big Comic Superior. Đó cũng là năm mà tạp chí Fortune danh giá bầu chọn ông là Doanh nhân Châu Á của năm.
Năm 2004, Ghosn được vinh danh tại Bảo tàng Danh nhân của ngành Công nghiệp Ôtô Nhật Bản, được trao giải Xã hội Nhật Bản vào năm 2012. Ngoài ra còn có vô số các giải thưởng danh giá khác của các tổ chức uy tín, hay của Hoàng gia Anh.
Ông Ghosn, người cũng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Renault rất khiêm tốn khi nói về những thành tựu của mình: “Đây không phải là vấn đề lợi ích chính trị. Đây là câu chuyện về việc làm việc cùng nhau và tìm ra những gì chúng tôi có thể làm. Và mỗi khi chúng tôi làm việc cùng nhau, chỉ có một mục tiêu duy nhất đặt ra, đó là hiệu quả hoạt động tốt hơn cho mỗi công ty”./.
Tình trạng suy giảm thương mại toàn cầu trong những năm qua có thể bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng đồng euro và từ việc giá hàng hóa sụt giảm, và do vậy nó có thể chỉ mang tính tạm thời. Giờ đây, khi hai sự kiện nói trên đã ở sau lưng chúng ta, thương mại toàn cầu dường như đã lấy lại được cái đà tăng trưởng.
Jim O’Neill, cựu Chủ tịch Goldman Sachs Asset Management, cựu Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh, hiện là giáo sư danh dự về kinh tế-Đại học Manchester và là cựu Chủ tịch tạp chí về tình trạng kháng thuốc (Review on Antimicrobial Resistance) của Chính phủ Anh nhận định như vậy trong bài viết về “Triển vọng tươi sáng cho nền kinh tế thế giới.”
Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate. Đầu đề do VietnamPlus đặt.
Vào tháng 2/2017, tôi có viết một bài bình luận với giọng điệu đầy lạc quan có tên gọi “Sự bền bỉ gây sửng sốt của nền kinh tế toàn cầu.” Bài viết này là một điều bất ngờ đối với những người khi đó chỉ nhìn thấy những triển vọng u ám đối với các nước phương Tây, không chỉ đối với nước Mỹ, nơi Tổng thống Donald Trump vừa mới làm lễ nhậm chức.
Giờ đây, gần một năm sau, những kinh nghiệm của tôi trong ba thập kỷ trên các thị trường tài chính toàn cầu đã đưa tôi tới chỗ tin tưởng rằng tình hình kinh tế không phải hoàn toàn là một con đường thẳng.
Ở khía cạnh tích cực, khoảng nửa tá chỉ số mang tính chu kỳ mà tôi liệt kê hồi tháng Hai năm ngoái vẫn tỏ ra mạnh mẽ, và một số trong đó thậm chí còn tỏ ra mạnh hơn. Một chỉ số chủ chốt trong số này là những dữ liệu thương mại hàng tháng của Hàn Quốc. Xuất khẩu của nước này đã tăng 15,8% trong năm 2017, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1956 khi nước này bắt đầu báo cáo những dữ liệu này.
Ngoài ra, tăng trưởng về xuất khẩu của nước này đã diễn ra thậm chí vào lúc Trump đe dọa sẽ rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn và có hành động đổ thêm dầu vào tình trạng căng thẳng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên – một lời khiển trách mạnh mẽ dành cho những ai đã từng tiên đoán xu hướng giảm sút trong thương mại toàn cầu.
Một cảng hàng hóa ở Gimpo, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Như tôi đã từng tỏ ra nghi ngờ cách đây một năm, tình trạng suy giảm thương mại toàn cầu trong những năm qua có thể bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng đồng euro và từ việc giá hàng hóa sụt giảm, và do vậy nó có thể chỉ mang tính tạm thời. Giờ đây, khi hai sự kiện nói trên đã ở sau lưng chúng ta, thương mại toàn cầu dường như đã lấy lại được cái đà tăng trưởng.
Dĩ nhiên, phần lớn điều này phụ thuộc vào việc liệu có thể duy trì được đà thương mại này hay không. Mặc dù thành tích về xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 12 vừa qua tỏ ra khá ấn tượng, nó vẫn thấp hơn một chút so với những kỳ vọng của các chuyên gia. Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu điều này có tiếp tục được duy trì mạnh mẽ như vậy trong năm 2018 này hay không.
Kết quả khảo sát PMI ở nhiều nước trên thế giới cho thấy những số liệu tích cực
Một chỉ số chu kỳ chủ chốt khác được phản ánh trong các số liệu khảo sát Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) hàng tháng đối với các ngành chế tạo và dịch vụ, bao gồm những chỉ số phụ cơ bản đối với hàng tồn kho và hàng bán ra. Về mặt này, tin tức tỏ ra đáng phấn khởi: kết quả khảo sát PMI ở nhiều nước trên thế giới cho thấy những số liệu tích cực, giống như những năm trước đó.
Kết quả khảo sát bao gồm cả Mỹ, là nơi tôi nhận thấy chỉ số sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng là chính xác một cách hợp lý và biểu thị những thực tế cơ bản. Kết quả khảo sát còn bao gồm cả khu vực đồng euro, là nơi những dữ liệu khảo sát PMI đạt tới những mức cao nhất kể từ thời điểm trước năm 2000.
Thậm chí những khảo sát PMI hàng tháng ở Anh cũng cho thấy đà tăng trưởng thương mại, mặc dù nó không mạnh mẽ như ở các nước phương Tây khác, và điều này có khả năng nhất là hậu quả từ tác động của Brexit. Nếu môi trường kinh tế toàn cầu tiếp tục được cải thiện, nước Anh có thể gặp may trong việc chọn đúng thời điểm cho việc rút khỏi Liên minh châu Âu, cho dù nước này vẫn gặp phải những hiệu ứng làm suy yếu tăng trưởng mà Brexit chắc chắn sẽ tạo ra.
Người dân mua sắm tại trung tâm thương mại ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Điều quan trọng nhất, những chỉ số chủ chốt đối với Trung Quốc cũng tỏ ra tích cực, đặc biệt về triển vọng tăng trưởng dài hạn trong các ngành dịch vụ và tiêu dùng nội địa. Tôi tiếp tục tin rằng hai nhân tố này sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với Trung Quốc, mà còn cho cả phần còn lại của thế giới. Rất nhiều nước muốn xuất khẩu không chỉ hàng hóa và sản phẩm chế tạo vào Trung Quốc, còn các công ty trên thế giới đang tìm mọi cách để tiếp cận thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc.
Tất cả những điều này cho thấy những dự báo về mức tăng trưởng GDP toàn cầu 4% hoặc hơn trong năm 2018 dường như là điều có thể tin được. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chứng kiến những chuyên gia dự đoán ở các công ty môi giới tài chính đưa ra những con số dự báo thậm chí còn cao hơn trong hai tháng tới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế hầu như chắc chắn sẽ tổ chức cuộc họp mùa xuân hàng năm tới đây, nếu không nói là có thể còn sớm hơn.
Dự báo về mức tăng trưởng GDP toàn cầu 4% hoặc hơn trong năm 2018 là điều có thể tin được
Như vậy, còn có những điều gì không hay trong bức tranh kinh tế toàn cầu trong năm 2018? Điều đầu tiên, với tư cách là một chuyên gia kỳ cựu về thị trường tài chính, tôi thường lo ngại về việc có một sự đồng thuận mạnh mẽ. Trong khi nhiều lo ngại thường được trích dẫn trong năm 2017 lại tỏ ra không có gì đảm bảo, thì điều này không có nghĩa là những nguy cơ về kinh tế đã biến mất.
Trái lại với thời điểm cách đây một năm, mọi người giờ đây ngày càng nhận thức rõ rằng kinh tế toàn cầu đã mạnh hơn mức họ nghĩ. Tuy nhiên, nếu tốc độ tăng trưởng tiếp tục tăng lên, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ tăng lãi suất cao hơn mức thị trường dự đoán. Còn các ngân hàng trung ương khác, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa, Ngân hàng Trung ương châu Âu, và Ngân hàng Nhật Bản, có thể sẽ đảo ngược những chính sách tiền tệ lỏng lẻo một cách hiếm thấy hiện nay của họ.
Đồng bảng Anh và đồng đôla Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Điều chắc chắn là nếu nền kinh tế toàn cầu thực sự quay trở lại mức tăng trưởng tương đối cao và ổn định, việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ không nhất thiết gây phương hại – và thậm chí còn gây ít thiệt hại hơn là chờ để có bằng chứng xác thực hơn là lạm phát sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, các nền kinh tế lớn trên thế giới đã được hưởng những chính sách tiền tệ hết sức hào phóng trong một thập kỷ qua – và thậm chí còn lâu hơn trong trường hợp Nhật Bản. Cuối cùng, không ai thực sự biết được việc lãi suất cao hơn sẽ có những hậu quả như thế nào.
Về phần mình, tôi vẫn nghi ngờ việc năng suất lao động sẽ tăng lên ở một số nơi, và điều này sẽ biện minh cho những điều chỉnh về chính sách tiền tệ cũng như cho việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, đây không chỉ là một linh cảm, dựa trên những gì tôi đọc được về mức lương thăm dò và những dữ liệu về năng suất ở Vương quốc Anh và Mỹ, cùng nhiều nơi khác.
Tâm trạng toàn cầu đã thay đổi từ chỗ lo ngại về những rủi ro chính trị sang chỗ quên lãng không quan tâm
Một điều lo ngại cuối cùng là trong khi chưa đi hết đầy đủ chu kỳ của nó, tâm trạng toàn cầu đã thay đổi từ chỗ lo ngại về những rủi ro chính trị sang chỗ quên lãng không quan tâm, cho dù nhiều nguy cơ như vậy hiện vẫn còn lù lù trước mắt.
Tác động tiềm tàng của việc vai trò lãnh đạo giảm sút của Mỹ ở Trung Đông và trên Bán đảo Triều Tiên là không thể bỏ qua; cũng như không thể bỏ qua thách thức lâu dài mà châu Âu vẫn đang phải đối mặt. Từ lâu tôi đã tin rằng, ít nhất đối với các nhà đầu tư tài chính, tốt nhất công việc nên để tất cả cùng lo hơn là chỉ để một thiểu số người làm việc đó.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, chừng nào các điều kiện tài chính không bị thắt lại quá mức do kết quả của việc phục hồi theo chu kỳ hiện tại, thì sự vận hành của nền kinh tế toàn cầu cho phần còn lại của thập niên hiện tại sẽ kết thúc với tình trạng tích cực hơn nhiều so với bất kể những gì mà người ta hình dung cách đây vài năm./.
Tin rằng Xavi Hernandez từng là một “nhà tư tưởng không thể thiếu” của đội tuyển Tây Ban Nha – đội tuyển gần nhất mang đến cuộc cách mạng to lớn đối với dòng chảy bóng đá, Hoàng gia Qatar đã quyết định trải thảm đỏ mời anh làm cố vấn từ năm 2015. Kể từ đó, tiền vệ 37 tuổi người Catalunya mang đến những bài học bóng đá trong màu áo Al-Sadd, kết hợp với vai trò cố vấn cho những nhà hoạch định chiến lược của đất nước Tây Á.
Hiện tại, Xavi tham gia vào nhiều công việc: huấn luyện, thi đấu, hợp tác cùng Học viện Aspire, tham gia vào khâu tổ chức World Cup 2022 và làm phái viên của thành viên hoàng tộc Qatar, nhà Al-Thani – đưa ra những lời khuyên về việc đầu tư vào ngành công nghiệp bóng đá.
Ở mảng bóng đá, đến tham vấn Xavi ở miền sa mạc của Doha không khác gì câu chuyện từ thời Hy Lạp cổ đại: con người đi tìm câu trả lời từ những nhà tiên tri.
VietnamPlus xin giới thiệu với quý độc giả bài trả lời phỏng vấn của Xavi trên tờ El Pais, về chiến thuật trong bóng đá hiện đại, về Pep Guardiola, Simeone, Messi, Neymar và cả Mbappe nữa.
Bóng đá trong những năm đã qua và tương lai sẽ như thế nào?
Tôi nghĩ vai trò của các huấn luyện viên đang ngày càng trở nên quan trọng. Chúng ta đã cải thiện rất nhiều ở khâu thể chất, để giờ đây việc rê dắt bóng qua đối thủ trở nên hết sức khó khăn. Ngoại trừ Messi và Neymar, còn với Luis Suarez, hay cả Cristiano Ronaldo và Bale, họ đều gặp khó khăn trong việc rê dắt bóng vượt qua đối thủ, vì chúng ta đều đã ở mức ngang nhau về thể chất và khó có thể cải thiện tiếp.
Ngoại trừ Messi và Neymar, còn với Luis Suarez, hay cả Cristiano Ronaldo và Bale, họ đều gặp khó khăn trong việc rê dắt bóng vượt qua đối thủ.
Chúng ta giờ đây tập luyện với những con chip gắn trên ngực, chúng ta điều chỉnh cự ly, tính toán quãng đường di chuyển, đo lường vận tốc,… Gần như không thể phát triển tiếp ở thể chất.
Anh có cho rằng chính Barça của Guardiola chịu trách nhiệm trong việc khiến khâu tấn công ngày càng trở nên khó khăn hơn, khi mà các khoảng trống giờ đây đang dần bị thu hẹp trên sân?
Chính xác: khía cạnh chiến thuật cũng đã bị khai thác cạn kiệt. Guardiola luôn chú trọng vào các chi tiết. Ông ấy kiểm soát mọi vấn đề. Tôi thậm chí chưa bao giờ tập luyện cho những tình huống ném biên. Pep sẽ nói cho anh biết vị trí phải đứng khi đối thủ ném biên và tất cả chúng tôi đều được bố trí hay bị kiểm soát một cách tuyệt đối. Thỉnh thoảng, cầu thủ đối phương phải thốt lên: “Cái quái gì thế này? Còn chỗ nào đâu mà ném nữa!” bởi Pep kiểm soát tất cả.
Vậy điều gì xảy ra? Một số sao chép điều đó một ít, như Joachim Loew chẳng hạn, ông ấy đã học tập chúng tôi và áp dụng vào tuyển Đức. Còn số khác thì đi theo chiều ngược lại, giống như Simeone. Ông ấy có những cầu thủ tài năng như Koke nhưng cậu ấy phải phòng thủ lùi sâu, khép chặt khoảng trống, với ý định vô hiệu hóa thế áp đảo.
Trong bóng đá, bạn sẽ có nhiều Simeone hơn Guardiola.(Nguồn: AFP)
Bóng đá đã bùng nổ hết mức ở khía cạnh thể chất và chiến thuật. Để giờ đây, thứ chúng ta còn lại để khai thác là khía cạnh kỹ thuật, tức đọc hiểu trận đấu để tìm cách tấn công. Khi đó, tài năng cầu thủ sẽ phát huy! Song, chúng ta vẫn chưa phát triển đủ mức. Bởi vì trong bóng đá, bạn sẽ có nhiều Simeone hơn Guardiola.
Bạn có thể thấy rõ điều đó ở Premier League hiện tại. Có bao nhiêu đội bóng chọn cách chơi như của Pep? 3 chăng? Hay 4? Và bao nhiêu đội bóng chơi như Simeone, hoặc cứ cho phép bạn thoải mái chi phối trận đấu? 70%. Điều tương tự cũng diễn ra ở La Liga. Và khi đó họ lại lấy lý do: “Ừ thì, nhưng tôi làm sao có thể cạnh tranh sòng phẳng với Manchester City hay Barcelona đây.” Ấy vậy mà những đội bóng ấy vẫn cứ làm điều tương tự ngay cả trước Leganes!
Vậy anh cho rằng ở La Liga và Premier League, đang diễn ra những điều tương tự?
Chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn trong mùa giải này ở Premier League, vì Guardiola luôn chiếm thế áp đảo các trận đấu, còn những người khác sẽ nói: “Bọn tôi sẽ quên quả bóng và lùi sâu.” Họ thiếu đi những nỗ lực tìm cách khai thác việc áp đảo trận đấu. Cần phải mạo hiểm hơn. Nếu tôi thi đấu cho một đội bóng nhỏ trước Barça, điều tôi muốn làm sẽ là đoạt lấy bóng trong chân Barça.
Câu hỏi được đặt ra là: Làm cách nào để phòng thủ trước Barça? Giống Paco Jemez: Tôi chọn đẩy cao đội hình pressing. Nếu anh để cho họ thoải mái chuyền bóng giữa vị trí Ter Stegen và Pique, Pique sẽ có thể dâng cao lên hàng tiền vệ, và với tôi, như thế đã là dấu hiệu của việc bị thủng lưới.
Những đội bóng kiểm soát bóng thường bị bế tắc, bởi vì giờ đây chúng ta có đến 22 cầu thủ cùng có mặt trong khu vực 50m sân. Làm cách nào để xử lý điều trái ngang này?
Chúng tôi đã từng luyện tập cho chuyện đó vào năm 2008. Với Luis Enrique cũng như vậy: khi đối đầu với 2 tuyến – mỗi tuyến 4 người của đối thủ, và họ bố trí người theo kèm tiền vệ trụ của anh, anh sẽ phải tìm kiếm khoảng trống thật nhanh bằng cách luân chuyển bóng từ cánh này sang cánh kia, nhưng không phải chuyền bóng liên tục theo chiều ngang sân của một tuyến, mà là đưa quả bóng từ tuyến 2 lên tuyến 3. Barça hiểu rõ những gì họ phải đương đầu.
Chúng tôi luôn tập luyện việc giữ bóng ở không gian hẹp, những bài tập về vị trí giúp bạn biết cách kiểm soát bóng trong chân chỉ bằng một chạm, từ đó có thể thoát sự kèm người của đối thủ trong 2 hay 3 mét.
Chúng tôi tập luyện khâu chuyển đổi vị trí trên sân, khi gặp phải đối thủ bố trí đến 9 hậu vệ, lúc bấy giờ trung vệ của chúng tôi sẽ phải dâng cao hơn, dẫn bóng trong chân và xuyên phá các tuyến. Chúng tôi luôn tập luyện việc giữ bóng ở không gian hẹp, những bài tập về vị trí giúp bạn biết cách kiểm soát bóng trong chân chỉ bằng một chạm, từ đó có thể thoát sự kèm người của đối thủ trong 2 hay 3 mét.
Nhưng liệu có bao nhiêu cầu thủ có thể chơi bóng như thế trong không gian hẹp?
Anh có thể tập luyện được mà! Nhưng những người khác thì họ làm gì? Madrid của Mourinho chọn cách chơi trực diện, chuyền bóng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ chúng tôi. Ông ấy nói với các cầu thủ không được chuyền bóng, cứ từ bỏ quả bóng, hãy triển khai thật nhanh, khi mà họ có trong tay những “cửa thoát” là Di Maria, Cristiano, Benzema,… Giờ họ có Bale và những cầu thủ khác nữa. Họ không muốn chơi bóng.
Với City, chúng ta đang chứng kiến một câu chuyện lạ: họ xô đổ các kỷ lục mà không cần một trung phong cấm, cũng như không có những tiền vệ trung tâm thực thụ. De Bruyne là một cầu thủ chạy cánh, trong khi Silva là một tiền vệ công. Làm cách nào mà Guardiola biến họ thành những tiền vệ trung tâm?
De Bruyne và Silva đã thích nghi được với những vị trí đó, vì họ là mẫu cầu thủ biết cách xoay xở, điều chỉnh bản thân để nhận bóng trong 360 độ, họ quay người về mọi phía để nhìn toàn cảnh sân. Với phong cách của Guardiola, ông ấy sẽ luôn cần có những cầu thủ chạy cánh thuần, như Sane.
Sane sẽ gặp khó khăn nếu thi đấu phía trong, vì cậu ấy không thể thực hiện những pha xoay người để tạo ra không gian, những pha xoay người như kiểu Messi, Iniesta, Silva, De Bruyne hoặc Gundogan hay làm. Ngay cả với Sterling, cậu ấy cũng có khả năng này nếu buộc phải làm như thế. Nhưng Sane thì không. Sane luôn cần có khoảng trống nhiều. Giống như Bale: nếu anh để họ chơi phía trong, họ sẽ không còn nguy hiểm nữa. Anh phải để họ chơi ở hai cánh, để họ rê dắt bóng. Giống Cristiano. Cậu ấy gặp khó khăn nếu thi đấu ở giữa, ở phía trong, vì Cristiano không thể tự điều chỉnh cơ thể mình theo cách đó.
De Bruyne và Silva đều là những cầu thủ tuyệt vời. Cứ như thể giờ đây chúng ta mới phát hiện ra được Silva vậy.
Anh nói về việc khuyến khích sự sáng tạo trong bóng đá. Vậy làm điều đó bằng cách nào đây?
Thông qua rondos (tạm dịch là đá bóng ma)! Có lẽ mọi người vẫn nghĩ chúng tôi chơi rondos cho vui. Nhưng không! Đó là một bài tập hết sức quan trọng. Anh phải dùng cả hai chân, nhìn về phía trước ở tuyến hai, chuyền bóng vào đó, anh thu hút đối thủ và khi anh ta tiến đến gần, pum, anh chuyền bóng sang hướng khác… Nó như bất tận.
Đó là bài tập cho phép anh luyện tập khả năng chuyền bóng không giới hạn. Ví dụ: 7vs2, 5vs2 (trong trường hợp này thì rất khó nhằn). 9vs2 thì mới “vui”. Hay như anh có thể chơi rondos với 3 cầu thủ ở giữa sân: 2 người pressing, người thứ ba lùi thấp tìm kiếm khoảng trống để chuyền, suy nghĩ chỗ nào thì có thể tìm thấy bóng… Nó buộc anh phải luôn nhìn xung quanh, tìm kiếm cầu thủ trong tư thế thoải mái để chuyền.
Ở Barça, chúng tôi hiểu bóng đá là một mô hình không gian-thời gian. Ai vượt trội ở khoản đó? Là Busquets, Messi, Iniesta: họ đều là những bậc thầy không gian-thời gian. Họ luôn biết cách phải làm gì khi bị vây ráp.
Xavi, Messi và Iniesta đều là những bậc thầy về không gian-thời gian (Nguồn: AFP)
Rồi anh có những tiền vệ kiểu như Casemiro, nhưng cậu ta không hiểu rõ về không gian-thời gian. Ngược lại, Busquets thì không bao giờ có thể làm công việc bọc lót, che chắn khoảng trống như Casemiro nếu trận đấu là một đồng xu ngửa hoặc sấp.
Ngửa hay sấp là sao?
Ồ vâng: Madrid có một khe nứt, họ xuyên phá trung lộ, 7 cầu thủ tiến về trước, chỉ còn lại Casemiro che chắn toàn bộ không gian phía sau. Đấy là ý tôi khi nói ngửa hay sấp. Busquets không thể làm được như thế, vì ngay cả khi tôi nhanh hơn Busquets, Casemiro vẫn cực nhanh. Nhưng cậu ấy gặp những vấn đề với những thứ còn lại, vì cậu ấy không được tập luyện ở những khía cạnh đó. Cậu ấy có những khả năng khác, cậu ấy thiên về phòng ngự hơn, thu hồi bóng nhiều hơn, che chắn khoảng trống nhiều hơn, và chạy lên tham gia tấn công…
Nhưng Casemiro không vượt trội về không gian-thời gian. Nếu cậu ấy tập luyện ở khâu này khi còn 12, 13 hay 15 tuổi, cậu ấy sẽ có thể phát triển được như thế. Vậy tại sao Kroos làm được? Vì ở Đức, các cầu thủ được tập điều đó. Tại sao Thiago làm được? Vì cậu ấy được phát triển khả năng đó ở Barça. Điều ngạc nhiên là khi anh tìm thấy một người cũng có được khả năng đó như Cazorla. Tôi từng hỏi anh ấy: “Anh học được ở đâu thế?”, “Không, không, tôi được tập ở Aviles và rồi là ở Oviedo, sau này thì đến với Recreativo…”
Luôn có những cầu thủ với tài năng tự nhiên. Tôi tự hỏi bản thân: Tại sao Barça lại không mang Cazorla về? Anh ấy đã có sẵn khả năng ấy rồi. Silva, Kroos, Modric nữa. Tại sao Barça lại không ký hợp đồng với họ? Họ là những cầu thủ mà rõ ràng có phẩm chất phù hợp với Barça. Tôi vẫn luôn thích tìm kiếm những cầu thủ có thể chơi bóng cho Barça. Một cầu thủ kiểu như Philipp Lahm chẳng hạn. Anh ấy có thể nhìn thấy mọi thứ trên sân!
Với Lahm và Alaba, Guardiola đã bắt đầu trào lưu sử dụng các hậu vệ biên bó vào bên trong, và họ trở thành những “tiền vệ”.
Bóng đá của Guardiola là thứ bóng đá liên kết. Ông ấy luôn tìm kiếm nơi nào có khoảng trống để khai thác.
Bóng đá của Guardiola là thứ bóng đá liên kết. Ông ấy luôn tìm kiếm nơi nào có khoảng trống để khai thác. Ví dụ, nếu anh chơi trước Levante và anh nhìn thấy các cầu thủ chạy cánh của họ theo kèm hậu vệ cánh của mình, giống cách Bielsa hay làm, thì anh sẽ phải kéo các hậu vệ biên của mình vào trong. Nếu các cầu thủ chạy cánh đối phương cũng chạy theo, rõ ràng là sẽ có không gian mở ra để chuyền bóng từ vị trí trung vệ lên cầu thủ chạy cánh của anh. Hầu như lúc nào các hậu vệ cánh cũng đứng trên mạch chuyền bóng đó, anh ta đứng giữa mạch chuyền bóng từ Pique lên Messi.
Nếu anh di chuyển các hậu vệ cánh như Zabaleta hay Kyle Walker vào trong, sẽ có một trong hai thứ xảy ra: hoặc cầu thủ chạy cánh đối phương không theo kèm anh ta và từ đó cho phép anh có thêm một nhân sự thoải mái ở bên trong, hoặc cầu thủ ấy theo kèm anh ta và anh có khoảng trống để chuyền bóng từ trung vệ đến cầu thủ chạy cánh của mình. Đó là không gian-thời gian. Với các đối thủ, họ gần như không thể kiểm soát được điều này, vì họ theo kèm một thì người còn lại sẽ có khoảng trống. Anh có thể tạo thế áp đảo vì lẽ đó.
Chúng ta đã chứng kiến những sự thay đổi vị trí các cầu thủ từ Bayern của Guardiola hay Dortmund của Tuchel gây khó khăn thế nào cho các đối thủ, nhưng điều này cũng vắt kiệt thể chất và cả tinh thần cho chính đội bóng của họ. Làm cách nào để tránh chuyện đó?
Tôi không nghĩ như vậy. Đấy không chỉ là việc hoán đổi các vị trí trên sân. Chúng ta phải nói về khía cạnh đọc hiểu trận đấu. Anh không dạy các cầu thủ việc thay đổi vị trí trên sân. Anh dạy họ cách đọc hiểu trận đấu. Có một cầu thủ Qatar không hiểu được điều này, thế là tôi mới cầm bóng trong chân và di chuyển, anh ta chạy về phía tôi. “Anh đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ đụng vào nhau mất thôi!”
Anh ta tiến sát đến khoảng một mét và tôi nói “Nếu Maradona và Pele chơi bóng trong phạm vi một mét của họ, tôi sẽ là hậu vệ giỏi nhất thế giới khi đối đầu trước họ.” Còn nếu họ có được 15 mét không gian, thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ chọn ai để theo kèm? Họ có thể chuyền bóng cho nhau liên tục đến 3 ngày trời.
Cruyff từng nói về đàn arcordeon: mở rộng mặt sân, đọc hiểu để tìm kiếm không gian. Nếu Iniesta ở đây, thì tôi không thể ở cùng chỗ đó. Cùng lúc ấy, nếu Iniesta bị áp sát, thì tôi phải trở thành “cửa thoát” hỗ trợ cậu ấy. Lợi thế của Barça chính là việc chúng tôi đã tập luyện những khía cạnh này trong suốt nhiều năm.
Tư tưởng của Barça là thứ gần nhất làm chuyển mình bóng đá thế giới. Rồi tiếp theo sẽ đến lượt mô hình nào?
Tài năng luôn thắng thể chất. Ngày mà chuyện đó không còn diễn ra nữa thì bóng đá sẽ trở nên nhàm chán biết nhường nào. Cá nhân tôi luôn cho rằng tài năng xếp thứ nhất, vì vậy thứ chúng ta cần làm là khai thác điều đó: giúp các cầu thủ hiểu rõ câu hỏi vì sao. Vì sao anh lại phải đứng ở đây? Vì sao anh lại phải tiến về quả bóng đúng thời điểm? Vì sao đồng đội của anh giữ chân trung vệ đối phương để anh có khoảng trống nhận bóng? Những thứ như vậy không tự nhiên diễn ra.
Trích đoạn trận Barcelona thắng Real Madrid 6-2 mùa 2008-2009
Hãy nhớ lại trận thắng 6-2 của chúng tôi trước Madrid. Tại sao Messi có thể nhận bóng một mình giữa các tuyến của Madrid? Vì Henry và Eto’o đứng ở không gian giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương. Và các trung vệ không thể dâng cao tiến đến Leo, vì họ sẽ suy nghĩ rằng nếu làm như thế sẽ có khoảng trống để lại sau lưng. Gago và Lass thì đang theo kèm tôi và Iniesta, Leo được thoải mái. Đó là cách bạn tạo ra thế áp đảo. Và đó cũng là cách Guardiola cùng những trợ lý của ông ấy, vốn rất giỏi phân tích, tìm ra. Luis Enrique cũng tương tự. Anh phân tích đâu là điểm để tìm kiếm sự áp đảo trước đối thủ, đâu là điểm để có thể thực hiện đường chuyền,…
Giờ đây, cụm từ “recurso” (phương án) ngày càng trở nên phổ biến. Có những huấn luyện viên cầm các đội bóng biết cách kiểm soát bóng, chơi trên phần sân đối phương và họ nói rằng, họ cần bổ sung thêm phương án khác. Và thế là họ làm như Luis Enrique, hay như Lopetegui đang làm. Sau khi đã ghi bàn mở tỷ số, họ quyết định chơi bóng trên phần sân nhà của mình và chờ đợi thời cơ khai thác khoảng trống trên phần sân đối phương bằng những đường chuyền dài. Cứ cho rằng làm như thế sẽ giúp anh chắc chắn, an toàn hơn. Nhưng phải chăng sẽ rất nguy hiểm nếu kết hợp “hai thứ ngôn ngữ” theo cách này?
Luis Enrique đã làm điều đó hết sức giỏi. Nhưng tôi không thích cách của ông ấy. Hãy tưởng tượng bạn là một đội tuyển quốc gia và bạn đang dẫn trước 1-0 khi gặp Bồ Đào Nha ở World Cup. Tây Ban Nha nói: thay vì pressing cao độ và để lộ khoảng trống phía sau lưng hậu vệ, chúng tôi sẽ lùi về một bước như Luis Aragones từng làm. Khi đó, đối thủ đẩy cao đội hình pressing anh, anh có thể có được đường chuyền trực diện lên trên cho Diego Costa… hay như ở Barça là Luis Suarez hoặc cả Neymar.
Chúng tôi từng áp dụng cách phản công này ở Barça. Luis Enrique sẽ mời gọi đối thủ đẩy cao đội hình để tung ra đòn phản công. Chúng tôi đã ghi bàn theo cách đó trước Atletico Madrid ở Copa. Suarez đón đường chuyền và vượt qua Gimenez. Hay như một pha xâu kim đối với David Luiz trước PSG. Và chúng tôi đều đang ở trên phần sân của mình lúc tình huống ấy diễn ra.
Nếu là Barça của Guardiola thì khó mà tưởng tượng ra được cảnh đó. Nó còn tùy thuộc vào mỗi huấn luyện viên nữa. Dẫu sao thì tôi cũng không thích cách của Enrique. Ngay cả khi đã dẫn trước 1-0 vào phút thứ 89, tôi vẫn muốn có bóng và không gian tôi cảm thấy thoải mái nhất chính là trên phần sân đối phương, để kiểm soát bóng, để tấn công.
Nhưng bên cạnh cảm nhận riêng đó của cá nhân anh, nếu anh có cả Iniesta, Silva và Isco trên sân, sẽ không giáo điều chút nào nếu cứ duy trì pressing quyết liệt nhỉ? Khi Tây Ban Nha hay Barça lùi về một bước, họ sẽ không đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát bóng và mất tự tin?
Tôi tự hỏi bản thân: Làm thế nào tôi có thể phòng ngự khá hơn đây? Cứ đưa tôi quả bóng. Đối thủ không thể tấn công được anh đâu. Trước tiên đối thủ sẽ phải thu hồi bóng. Và khi làm được, anh ta cũng ở cách khung thành của anh tầm 70-80 mét rồi, chúng ta có một kết luận rất rõ ràng. Cách an toàn nhất là có bóng trên phần sân đối phương.
Xavi tin rằng City hiện là đội duy nhất chỉ chơi trên sân đối phương từ đầu đến cuối (Nguồn: AFP)
Đó là lý do tôi không thể hiểu được vì sao có những huấn luyện viên lại nói rằng “chúng tôi sẽ chỉ chơi bóng trên phần sân của chúng tôi.” Hiện tại, đội bóng duy nhất trên thế giới vẫn cố gắng áp đảo trận đấu đến tận phút cuối cùng, mặc kể tỷ số có là gì đi nữa, chính là City.
Những đội bóng chơi trên phần sân nhà của họ sẽ phải tốn quãng đường nhiều hơn để tiến đến khung thành đối phương và ngược lại nếu bị phản công. Điều đó có ảnh hưởng gì đến những cầu thủ như Busquets, Iniesta hay Isco không?
Có chứ, nhưng các huấn luyện viên biết cách để chuẩn bị khâu thể chất cho các tiền vệ và các cầu thủ chạy cánh có thể thực hiện quãng đường dài hơn. Với Luis Enrique, chúng tôi từng có những bài tập thể chất theo một cách khác. Với Paco Seirul-lo, chúng tôi tiến hành những bài chạy bứt tốc trong cự ly 10-15 mét một cách liên tục. Đó là bài tập cụ thể dành cho các tiền vệ và các trung vệ để họ đối phó với những tình huống phải di chuyển quãng đường dài.
Simeone thì luyện tập cho các cầu thủ của ông ấy trong việc lùi sâu đội hình. Họ thường có những giai đoạn tiền mùa giải rất cực nhọc, vì đội bóng của họ sẽ phải luôn phòng thủ mọi lúc, khép chặt không gian, bọc lót cho nhau,… huấn luyện viên tập trung vào những gì ông ta muốn trong lối chơi: từ khâu thể chất, kỹ thuật đến khía cạnh tâm lý.
Simeone thuyết phục các cầu thủ như Koke làm những điều mà tôi thấy hết sức khó khăn với cậu ấy… Nhưng họ cảm thấy thích cách đó. Tôi từng nhìn thấy từ băng ghế dự bị cảnh Cholo hạnh phúc trên đường băng chỉ đạo khi đội bóng của ông ấy không có bóng.
Tôi từng nhìn thấy từ băng ghế dự bị cảnh Cholo hạnh phúc trên đường băng chỉ đạo khi đội bóng của ông ấy không có bóng. Guardiola thì tập trung vào thứ bóng đá của ông ấy: di chuyển quãng ngắn khoảng 10 mét
Guardiola thì tập trung vào thứ bóng đá của ông ấy: di chuyển quãng ngắn khoảng 10 mét, những tình huống xử lý khéo léo, những pha di chuyển và chuyền bóng từ tuyến dưới. Chu vi chơi bóng cụ thể đối với các đội bóng của Pep là khoảng 30 mét. Còn với Simeone, ông luyện tập cho các học trò của mình chơi ở không gian lớn hơn.
Anh có nghĩ Guardiola đang là một con người khác ở City?
Ông ấy đang làm những điều khác trước đây. Ví dụ như ông ấy tập trung vào khâu phòng ngự đối phó với những quả tạt (những quả căng ngang) từ hai cánh. Ông ấy tìm ra ai sẽ là người thực hiện những quả tạt đó, và bố trí cầu thủ đứng chặn trước cầu thủ sẽ nhận bóng để dứt điểm ở bên trong.
Vậy phải chăng vai trò của các huấn luyện viên quá rõ ràng và ngày càng trở nên quan trọng, vì tính chất phức tạp của trận đấu?
Đúng vậy, bóng đá ngày càng trở nên giống với bóng đá Mỹ. Chẳng còn lại gì để cầu may nữa. Nhưng sau một thời gian nhất định, nếu Pep quyết định đi nghỉ mát, đội bóng vẫn sẽ biết cách tự vận hành. Vấn đề duy nhất là họ không thể phân tích được đối thủ. Tôi thì đã tự mình làm điều đó.
Tôi nghĩ: Lối chơi của Villarreal là gì? Họ chơi khối kim cương ở hàng tiền vệ, luôn tìm cách để có thêm 1 cầu thủ ở trung tâm. Vì họ chơi với 2 tiền đạo, bạn sẽ nói Alves hãy dâng cao đá như một tiền vệ, vì chỉ cần 3 hậu vệ ở bên dưới là đủ để theo kèm Bacca và Bakambu. Tại sao lại phải cần đến 4 hậu vệ chứ? Vậy nên ít nhất, chúng tôi bấy giờ đã có thể cân bằng quân số với Villarreal ở hàng tiền vệ. Và tôi sẽ nói Messi cũng hãy lùi xuống chơi ở hàng tiền vệ luôn…
Có nhiều cầu thủ có thể chơi theo cách như anh muốn, hay nhiều cầu thủ chọn chơi theo cách Simeone muốn?
Còn tùy vào mỗi cá nhân nữa. Nhưng tôi nghĩ hầu hết các cầu thủ sẽ không lao ra sân chỉ để chạy và chạy. Họ muốn có bóng. Quả bóng là ma túy. Chúng tôi chơi bóng vì chúng tôi nghiện quả bóng.
Messi đọc trận đấu như thế nào nhỉ?
Xét về mặt chiến thuật, cậu ấy hiểu hết mọi thứ. Sẽ thật buồn nếu so sánh Messi với ai khác. Messi vượt trội ở mọi khía cạnh. Không gian, thời gian, vị trí các đồng đội, vị trí cầu thủ đối phương. Trước đó, cậu ấy đã quen với các trận đấu mất cân bằng nhờ vào khả năng và sức mạnh thuần túy của mình.
Xavi, Messi và Iniesta chia nhau 3 vị trí dẫn đầu ở giải FIFA Ballon D’Or năm 2010 (Nguồn: AFP)
Giờ thì Messi rê dắt bóng như một con quái vật: cậu ấy luôn nhử đối thủ. Messi nhìn thấy ai là người theo kèm mình và biết rằng cầu thủ ấy e sợ trước cậu ấy, nên cậu ấy sẽ đợi thêm một cầu thủ đối phương khác tiến đến và khi đã xuất hiện thế 3v1, Messi chuyền bóng.
Tôi từng thấy LeBron James cũng làm điều tương tự. Trong trận chung kết giữa Cavaliers với Miami năm 2014. LeBron không phải là một cầu thủ cá nhân. Khi anh ấy bị 2 cầu thủ bám lấy, anh ấy sẽ chuyền bóng cho đồng đội trong tư thế thoải mái để ném bóng vào rổ.
Iniesta và Messi nhử đối phương cho đến khi có một đồng đội ở trong tư thế trống trải. Nếu anh tiến đến áp sát họ, họ sẽ chơi với quả bóng.
Iniesta và Messi làm giống như thế. Họ nhử đối phương cho đến khi có một đồng đội ở trong tư thế trống trải. Nếu anh tiến đến áp sát họ, họ sẽ chơi với quả bóng. Chúng tôi chơi với bóng từ khi còn là những đứa trẻ. Tìm kiếm không gian, tìm kiếm đồng đội trong tư thế thoải mái. Ngay cả Ter Stegen cũng hiểu điều đó. Cậu ấy tập luyện để biết điều đó. Cậu ấy phất những quả bóng dài và anh cho rằng “Ter Stegen đang phá bóng vu vơ”. Không hề. Khi Bayern hành quân đến Camp Nou, họ cho người theo kèm một một với chúng tôi, nhưng Ter Stegen thì thoải mái. Cậu ấy thực hiện đường chuyền lên cho Suarez và nhờ đó, chúng tôi có một tình huống 3 đánh 3.
Anh nghĩ sao về World Cup tới?
Tôi thấy Brazil đã mạnh mẽ trở lại. Họ có một đội hình tuyệt vời. Và họ hội đủ cả hai khía cạnh: tài năng và thể chất. Brazil sẽ là một đối thủ khó nhằn cho tất cả. Vì thế mà thành công của tuyển Tây Ban Nha thật sự rất đáng khen. Vì chúng tôi hầu như không có những cầu thủ với thể chất vượt trội so với đối thủ. Chỉ có Ramos, Arbeloa, Puyol và những cầu thủ tí hon.
Điều tương tự cũng diễn ra lúc này: tài năng xếp trên mọi thứ. Không một đội tuyển nào có được hàng thủ như Tây Ban Nha. Silva, Iniesta, Busquets,… Không thể có những con người tốt hơn được. Và những cầu thủ này gánh vác cả đội bóng. Rồi còn đó những cận vệ quen thuộc nơi hàng thủ như Alba, Pique, Ramos và Carvajal. Tây Ban Nha đã cải thiện rất nhiều ở khâu thể chất, nhưng họ sẽ không tài nào có thể so được với tuyển Đức về khoản đó. Tây Ban Nha phải dựa trên tài năng của cầu thủ.
Những cầu thủ mới nào anh cảm thấy ấn tượng?
Tôi rất thích Vitolo. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ có thể đọc hiểu trận đấu tốt. Đôi lúc cậu ấy gặp khó khăn trong việc hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh, khi nào thì nên rê dắt bóng, và khi nào thì không nên. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Saul cũng là một cầu thủ như vậy, tài năng của cậu ấy nên được khai thác tối đa. Tôi từng hình dung họ chơi trong màu áo Barça và suy nghĩ: Mẹ kiếp, ngon phải biết! Họ có thể trở nên giỏi hơn nhiều nếu được chơi trong một hàng ngũ mà nhân vật chính là họ. Họ có rất nhiều tiềm năng để phát triển. Carvajal là một hậu vệ cánh xuất sắc, cũng như Thiago nếu cậu ấy không gặp phải chấn thương.
Anh nghĩ gì về Isco và Asensio?
Tôi nghĩ những cầu thủ trẻ này cần phải biết rằng Luis Aragones đã từng nói với tôi thế này: “Cậu muốn chơi bóng theo cách nào? Chơi thứ bóng đá đẹp hay thứ bóng đá chất lượng?” Lúc đầu tôi không hiểu hết điều ông ấy nói. “Nghĩa là sao thầy?” “Tôi sẽ trao cho cậu thứ bóng đá chất lượng. Bóng đá đẹp cũng tốt, phải, nhưng chỉ để lừa gạt được 4 người thôi.”
Tôi không muốn chỉ ra bất cứ cái tên nào, nhưng ở La Liga, tất cả chúng ta đều cảm thấy ấn tượng trước rất nhiều cầu thủ mà giờ đây đều biến mất không để lại dấu ấn nào. Phải, anh có thể rê dắt bóng, nhưng để làm gì? Messi có màu mè không? Không. Cậu ấy chỉ đơn giản hoàn thành công việc của mình, Messi là thứ bóng đá chất lượng, và khi đó, bóng đá chất lượng trở thành bóng đá đẹp.
Liệu tuyển Pháp đang có đội hình mạnh nhất?
Phải, cùng với Brazil và Đức. Cũng đừng quên Argentina. Argentina ở cùng đẳng cấp với Tây Ban Nha, nhưng vấn đề là họ chơi bóng với quá nhiều áp lực khiến họ không thể thể hiện hết khả năng. Nói Argentina không có các tiền vệ giỏi là không đúng. Tôi nghĩ Banega có thể chơi cho Barça. Mascherano không thể đá tiền vệ trụ? Anh ấy rõ ràng không có được kỹ thuật ở trình như Busquets, nhưng anh ấy đã cải thiện rất nhiều.
Khi Mascherano đến Barça, anh ấy gặp vấn đề trong khâu điều chỉnh vị trí trên sân của chính mình, vì anh ấy chưa bao giờ cần phải làm thế trước đây. Mascherano có thể chơi bóng dài, hoặc chuyền bóng cho Pique, thế là đủ. Nhưng ở Barça, anh ấy cần phải làm nhiều hơn thế. Anh sẽ phải quan sát, hình dung, nhìn thấy cầu thủ nào không bị theo kèm và có đủ khoảng trống cũng như thời gian để nhận đường chuyền,…
Barcelona là bài kiểm tra khó khăn nhất thế giới đối với một cầu thủ (Nguồn: AFP)
Barça là bài kiểm tra cuối cùng cho một cầu thủ. Đó là câu lạc bộ khó khăn và khắc nghiệt nhất trên thế giới. Madrid không có được thứ bóng đá nguyên chất như thế. Nếu hậu vệ của họ sút quả bóng lên khán đài, ổn thôi. Nhưng ở Camp Nou, nếu anh làm điều đó, sẽ có những tiếng la ó trên khán đài. Từ thời Cruyff đã như vậy.
Vậy anh không cho rằng người hâm mộ ở Bernabeu không đòi hỏi cao ở các cầu thủ?
Cả hai lực lượng cổ động viên điều đòi hỏi cao cả, nhưng sự khác biệt nằm ở việc Bernabeu muốn các cầu thủ phải chiến đấu, phải cống hiến hết mình. Họ không chấp nhận những cầu thủ lười biếng. Tinh thần của họ là tinh thần Juanito. Văn hóa của Madrid là tinh thần Juanito và Camacho. Còn văn hóa của Barcelona? Không phải là của Victor Munoz, hay của Caldere. Mà là văn hóa của Cruyff. Ông ấy xoay người, quan sát, hiểu bóng đá và không bao giờ mất đi điều đó.
PSG đang là đại diện của bóng đá hiện đại, nhưng lịch sử của họ thì chỉ mới gần đây. Anh sẽ xây dựng một đội bóng như thế nào khi các cầu thủ trở nên quan trọng hơn câu lạc bộ?
Cầu thủ vẫn sẽ hết mực tôn trọng huấn luyện viên. Ý tôi là: ngay cả khi một cầu thủ nhận lương 20 triệu còn huấn luyện viên chỉ 5 triệu, anh vẫn sẽ phải lắng nghe ông ấy, đó là thái độ về sự tiếp thu. Chúng ta có thể đi đến một giới hạn khi một ngôi sao nghĩ rằng “Cái gã này đang nói gì với mình thế nhỉ?”
Nhưng quan trọng hơn khâu thể chất và chiến thuật, điều một huấn luyện viên cần phải làm chính là quản lý tập thể: nói chuyện với từng cầu thủ, hiểu cách quản lý những cá nhân khác biệt. Cũng như phải thẳng thắn: “Nếu cậu không tập luyện tốt, cậu sẽ không được ra sân cho dù cậu có là ngôi sao nào đi chăng nữa. Cậu cần phải biết rõ điều đó.” Còn nói chuyện với tập thể: “Chúng ta có hai thứ không thể thương lượng: sự tôn trọng và thai độ.”
Suy nghĩ như một huấn luyện viên, tôi nghĩ rằng có hai thứ mà một huấn luyện viên không thể thiếu. Cầu thủ có thể mắc sai lầm. Nhưng hãy để họ mắc sai lầm vì ý tưởng của chính anh. Trí thông minh xúc cảm là nền tảng cơ bản với một huấn luyện viên. Anh không thể đấu đá với các học trò của mình được. Anh phải tìm cách thu phục họ.
Đội hình của PSG vốn trước nay luôn tỏ ra rất chuyên nghiệp. Nhưng anh có cho rằng với việc mang về Neymar, họ đang dung túng cho tính vui chơi muốn làm gì thì làm, khi cậu ta có thể tự do về dự sinh nhận em gái mình ngay giữa mùa giải?
Neymar là một chàng trai ngoan. Cậu ấy thích được có niềm vui. Alves cũng thế. Mọi người nghĩ rằng Alves tiệc tùng hết ngày này sang ngày nọ chỉ vì anh ấy hay đăng các video chơi trống của mình lên Instagram. Nhưng anh ấy hết sức chuyên nghiệp. Đấy chỉ là phong cách sống của Alves mà thôi.
Nhưng Alves chưa bao giờ rời đội bóng để về dự sinh nhật em gái mình cả?
Đó còn tùy thuộc vào huấn luyện viên. Cruyff cũng từng quản lý thành công những cầu thủ tương tự, như Romario. Đấy cũng đâu phải một trường hợp dễ dàng gì.
Anh có nghĩ Neymar đang là thủ lĩnh lúc này ở PSG?
Cậu ấy là một thủ lĩnh rất giỏi. Neymar xuất sắc trên sân. Cậu ấy còn có một cá tính mạnh mẽ và không bao giờ sợ hãi. Đó là những phẩm chất chất lượng của một thủ lĩnh. Cũng điều đó biến những cầu thủ trở nên vĩ đại. Thực tế, trong những hoàn cảnh khó khăn của trận đấu, Neymar sẽ dõng dạc nói “chuyền bóng cho tôi đi.” Ở Barça, khi mọi thứ trở nên bế tắc, mọi cầu thủ đều muốn có bóng để làm nên khác biệt. Ai cũng có cá tính mạnh cả.
Vấn đề là với PSG cũng như City trong những năm gần đây, các cầu thủ của họ không quen với việc phải chịu áp lực hay gánh nặng đè lên vai mình. Giờ anh hãy nhìn vào PSG và có thể thấy Cavani, Di Maria, Neymar, Verratti,… Họ đều đã giành được nhiều danh hiệu. Họ cùng có mặt ở đó. Neymar sẽ phát điên lên nếu họ không chuyền bóng cho cậu ấy. Như thế mới là hay đấy!
Anh có nghĩ Mbappe là cầu thủ có nhiều tiềm năng hơn tất cả sau thế hệ Messi?
Đúng vậy, Mbappe rồi sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi nghĩ sau Messi và Cristiano, sẽ đến thời của Neymar trước. Cậu ấy là người Brazil và tuyển Brazil đang có những gì họ cần để có thể vào đến chung kết World Cup. Vì vậy, thời của Neymar có thể kéo dài trong 3-4 năm.
Neymar và Mbappe sẽ tiếp nối Messi và Cristiano Ronaldo (Nguồn: AFP)
Sau quãng thời gian này, sẽ đến lượt Mbappe. Chàng trai này có một tiềm năng hết sức khủng khiếp. Mbappe lại còn rất trẻ, mới chỉ 19 tuổi và cậu ấy đã là một quái vật. Nhưng tôi cũng không chắc một điểm. Tôi vẫn nghĩ tài năng là thứ quan trọng hơn thể chất. Neymar giống với Messi: vừa tài năng, vừa có thể chất. Ngay hiện tại, tôi nghĩ Mbappe đang có thể chất nhỉnh hơn tài năng. Và theo cách tôi nhìn nhận bóng đá, những cầu thủ sẽ tạo nên sự khác biệt bằng tài năng của mình. Cả Iniesta lẫn tôi đều không phải là những cầu thủ giàu thể chất, chúng tôi chỉ có tài năng.
Những cầu thủ mang trong mình chiếc đũa thần ma thuật đều có cả hai: Maradona, Pele, Ronaldo Nazario, Messi, Neymar và Mbappe cũng như thế. Nhưng tôi nghĩ Mbappe sẽ giống với Henry hơn. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục phát triển với Unai Emery. Ông ấy là một huấn luyện viên giỏi biết cách phát triển cầu thủ.
Nhưng nếu Mbappe đến Barça, cậu ấy sẽ có thể cải thiện được nhiều điều. Cậu ấy sẽ nắm bắt được hết mọi thứ. Nếu Guardiola huấn luyện cậu ấy, Mbappe sẽ từ mức 8,5 lên 9,5. Neymar đã là 9,5 rồi và rất khó để tiếp tục lên nữa. Mbappe thì còn phải hoàn thiện nhiều thứ, nhất là ở khía cạnh đọc hiểu trận đấu. Nhưng vì một thực tế là từ khi còn ở các lứa trẻ, một cầu thủ trẻ như Mbappe không cần phải suy nghĩ quá nhiều về trận đấu. Cậu ấy chỉ cần chơi bóng và tạo nên sự khác biệt dựa trên khả năng thuần túy mà thôi. Đó là dựa trên sức mạnh và tốc độ.
Tôi muốn được nhìn thấy Mbappe đối đầu trước một hàng thủ kiểu như Atletico Madrid. Dựa trên cách nhìn bóng đá hiện tại của tôi, lúc này đây, Neymar vẫn là người xuất sắc hơn.
“Trí tuệ nhân tạo” (AI) hiện đang là thuật ngữ nổi bật nhất trong lĩnh vực công nghệ. Và sự nổi tiếng đó là có lý do – sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và phát triển, nhiều kỹ thuật tưởng như chỉ có trong khoa học viễn tưởng đã dần biến thành thực tế khoa học trong vài năm trở lại đây.
Các kỹ thuật AI đang dần ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta: AI xác định các kết quả tìm kiếm, chuyển dịch giọng nói của chúng ta thành những hướng dẫn có nghĩa cho máy tính và thậm chí còn thể giúp phân loại dưa chuột.
Trong vài năm tới, chúng ta sẽ dùng AI để lái xe, trả lời các câu hỏi về dịch vụ khách hàng cũng như vô số cách ứng dụng khác.
Nhưng làm thế nào mà chúng ta đạt được đến trình độ này? Công nghệ mới đầy sức mạnh này từ đâu mà ra? Dưới đây là 10 cột mốc lớn nhất dẫn dắt chúng ta tới thành công này.
Hiểu được “tư tưởng lớn”
Khái niệm AI không đột nhiên xuất hiện – nó là chủ đề của một cuộc tranh luận triết học sâu xa mà tới nay vẫn chưa có hồi kết: Liệu máy móc có thể thực sự suy nghĩ như một con người hay không? Liệu một cỗ máy có thể trở thành con người hay không? Một trong những người đầu tiên suy nghĩ về vấn đề này chính là René Descartes, người đã thể hiện ý kiến của mình trong cuốn sách Diễn ngôn Phương pháp (Discourse on the Method) năm 1637.
Điều đáng ngạc nhiên là, tại thời điểm mà ngay cả một chiếc máy gửi email của Amstrad cũng là một sản phẩm của tương lai không tưởng, Descartes đã tóm tắt được những câu hỏi và thách thức quan trọng mà các nhà công nghệ phải vượt qua:
“Nếu có những cỗ máy trông giống như chúng ta và mô phỏng lại những hoạt động của chúng ta một cách giống nhất có thể, vì những mục đích hoàn toàn thực tế, chũng ta vẫn nên có hai cách nhận biết thực sự chắc chắn rằng chúng không phải con người thực sự.”
Ông tiếp tục giải thích rằng, theo ông, máy móc không bao giờ có thể sử dụng từ ngữ hay “kết nối những dấu hiệu” để “bày tỏ những suy nghĩ của chúng ta với người khác,” và ngay cả nếu chúng ta có thể tạo ra một cỗ máy như vậy thì “vẫn không thể tưởng tượng được rằng một cỗ máy như vậy có thể đưa ra những chuỗi từ ngữ được sắp xếp để tạo thành một câu trả lời có nghĩa cho bất kỳ điều gì được nói với nó như cách những người tối dạ nhất cũng làm được.”
Ông tiếp tục mô tả thách thức lớn hiện nay: tạo ra một AI toàn diện thay vì tập trung vào một lĩnh vực hẹp – và những giới hạn của AI sẽ bộc lộ việc máy móc nhất định không phải là con người như thế nào:
“Ngay cả khi một số máy móc có thể làm được một số việc tốt như chúng ta làm, hay thậm chí tốt hơn, thì chúng cũng sẽ không tránh khỏi thất bại trong những công việc khác. Điều đó cho thấy chúng không hành động vì chúng hiểu, mà chỉ vì chúng được cấu tạo để làm những việc đó.”
Vì vậy bây giờ, nhờ Descartes, khi nói đến AI là chúng ta nói đến những thách thức.
Khái niệm AI không đột nhiên xuất hiện – nó là chủ đề của một cuộc tranh luận triết học sâu xa mà tới nay vẫn chưa có hồi kết.
Trò chơi mô phỏng
Cột mốc triết học lớn thứ hai do Alan Turing, nhà tiên phong khoa học máy tính đặt ra. Năm 1950, ông đã lần đầu mô tả thứ được biết đến với tên gọi Phép thử Turing và được ông gọi là “Trò chơi mô phỏng” – một bài kiểm tra trí tuệ của máy móc.
Bài kiểm tra của ông rất đơn giản: nếu người tham gia không thể phân biệt được đâu là con người, đâu là máy móc (ví dụ, qua tương tác bằng văn bản với cả hai bên), máy móc có thể lừa người đó tin rằng nó mới chính là con người hay không?
Điều thú vị là khi đó, Turing đã đưa ra một dự đoán táo bạo về tương lai điện toán – và ông tin là tới cuối thế kỷ 20, bài kiểm tra của ông sẽ được vượt qua.
Một trang trong cuốn sổ ghi chép của nhà toán học người Anh và là người tiên phong trong khoa học máy tính Alan Turing, thiên tài về mã số thời Chiến tranh thế giới II. (Nguồn: AP)
Ông nói: “Tôi tin rằng trong khoảng 50 năm nữa, có thể lập trình các máy tính với dung lượng bộ nhớ khoảng [1GB] để chúng chơi trò chơi mô phỏng giỏi đến nỗi một người người chất vấn trung bình sẽ không có nhiều hơn 70% cơ hội xác định đúng sau 5 phút đặt câu hỏi. … Tôi tin rằng tới cuối thế kỷ, việc sử dụng từ ngữ và quan điểm học thức nói chung sẽ thay đổi nhiều đến nỗi một người có thể nói về tư duy của máy móc mà không sợ bị phản bác.”
Tiếc thay, dự đoán của ông có phần hơi quá sớm, vì mặc dù lúc này chúng ta đang chứng kiến một số AI thực sự ấn tượng, nhưng hồi năm 2000 công nghệ vẫn ở mức rất sơ khai. Nhưng ít nhất có lẽ ông cũng sẽ thấy ấn tượng với dung lượng đĩa cứng – đạt trung bình khoảng 10GB khi bước sang thế kỷ 21.
Mạng nơ ron đầu tiên
“Mạng nơ ron” là cái tên rất kêu mà các nhà khoa học đặt cho những phép thử và lỗi sai, khái niệm chủ chốt giải phóng cho AI hiện đại. Về cơ bản, khi nói về việc đào tạo AI, cách tốt nhất là để cho hệ thống tự đoán, nhận phản hồi, và lại tiếp tục đoán – liên tục thay đổi xác suất trả lời đúng của nó.
Điều khá thú vị ở đây là mạng nơ ron đầu tiên thực tế đã được khai sinh từ tận năm 1951. Được gọi là “SNARC” – Máy tính tăng cường tín hiệu tương tự nơ ron ngẫu nhiên” (Stochastic Neural Analog Reinforcement Computer) – cỗ máy này được tạo ra bởi Marvin Minsky và Dean Edmonds, và nó không được lắp từ các vi mạch và bóng đèn bán dẫn, mà từ các đèn chân không, động cơ và khớp ly hợp.
Thách thức đặt ra cho cỗ máy này? Giúp một con chuột ảo giải một câu đố mê cung. Hệ thống sẽ gửi các hướng dẫn để định hướng trong mê cung, và trong mỗi lần, hiệu ứng các hành động của nó sẽ được phản hồi về hệ thống – các đèn chân không được dùng để lưu trữ kết quả. Điều này có nghĩa là cỗ máy có thể học và thay đổi các xác suất – dẫn đến khả năng vượt qua mê cung lớn hơn.
Về cơ bản, nó là một phiên bản cực kỳ đơn giản của cùng quá trình mà Google hiện đang dùng để xác định các vật thể trong các bức ảnh.
Chiếc ôtô tự hành đầu tiên
Khi nghĩ về ôtô tự lái, chúng ta nghĩ về những thứ như dự án Waymo của Google – nhưng ngay từ năm 1995, Mercedes-Benz đã làm ra được một chiếc ôtô S-Class gần như có thể tự vận hành suốt quãng đường từ Munich tới Copenhagen.
Theo AutoEvolution, hành trình 1043 dặm này đã được thực hiện bằng cách gắn thành công một siêu máy tính vào ngăn hành lý phía sau ôtô – chiếc xe chứa 60 con chip vi mạch siêu lớn, khi đó được xem là đỉnh cao của tính toán song song, tức là nó có thể xử lý nhanh rất nhiều dữ liệu lái xe – một phần cực kỳ quan trọng trong việc giúp những chiếc xe tự hành có thể phản ứng hiệu quả.
Chiếc ôtô này đã đạt được vận tốc tới 115 dặm một giờ, gần như tương tự với những chiếc xe tự hành ngày nay, cũng như có thể vượt và đọc các biển báo giao thông. Nhưng nếu chúng ta được mời đi thử trên đó thì sao? Có lẽ chúng tôi sẽ nhường các bạn đi trước.
Chuyển sang thống kê
Mặc dù các mạng nơ ron đã tồn tại như một khái niệm trong một thời gian dài (như đã nói ở trên), nhưng phải tới cuối thập niên 80, một sự chuyển dịch lớn trong cộng đồng các nhà nghiên cứu AI từ cách tiếp cận “dựa trên các quy tắc” sang cách tiếp cận dựa trên số liệu thông kê – hay dạy học cho máy móc mới xuất hiện.
Điều này có nghĩa là thay vì cố gắng xây dựng các hệ thống mô phỏng trí tuệ bằng việc tìm cách đoán biết các quy tắc hoạt động của con người, họ sẽ chọn cách tiếp cận thử-nghiệm-và-lỗi-sai và điều chỉnh các xác suất dựa trên những phản hồi như một cách tốt hơn hẳn để dạy máy móc suy nghĩ. Đây là một sự kiện trọng đại – vì đây là quan niệm giải phóng nhiều khả năng tuyệt vời của AI hiện nay.
Gil Press của tờ Forbes đã lập luận rằng sự chuyển dịch này đã được báo trước từ năm 1988, khi Trung tâm nghiên cứu TJ Watson của IBM công bố nghiên cứu có nhan đề “Một cách tiếp cận thống kê học với dịch thuật ngôn ngữ,” cụ thể nói về việc dạy học cho máy móc để làm chính xác những gì mà Google Translate đang làm hiện nay.
IBM đã đưa vào hệ thống của họ 2.2 triệu cặp câu bằng tiếng Pháp và tiếng Anh để dạy cho hệ thống – và các câu này đều được lấy từ các bản thảo của Quốc hội Canada, cơ quan xuất bản các tài liệu của họ bằng cả hai thứ tiếng – nghe có vẻ nhiều, nhưng vẫn chưa là gì so với việc Google có toàn bộ mạng internet để sử dụng – lý giải tại sao hiện nay Google Translate lại hoạt động tốt một cách đáng sợ như vậy.
Máy tính Deep Blue đánh bại Garry Kasparov
Bất chấp việc chuyển sang tập trung vào các mô hình thống kê, các mô hình dựa trên quy tắc vẫn được sử dụng – và vào năm 1997 IBM đã tổ chức một trận đấu cờ vua được xem là nổi tiếng nhất mọi thời đại, ở đó máy tính Deep Blue của họ đã đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov – một ví dụ mô tả sức mạnh của máy móc có thể lớn đến thế nào.
Trận đấu này thực tế là một trận tái đấu: năm 1996, Kasparov đã hạ gục Deep Blue với tỷ số 4-2. Tới năm 1997, cỗ máy đã phục thù bằng cách thắng 2 trong số 6 ván cờ và thủ hòa với Kasparov trong 3 ván.
Trí thông minh của Deep Blue, ở một mức độ nhất định, là không khách quan – bản thân IBM cũng nói rằng cỗ máy của họ không sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thay vào đó, Deep Blue sử dụng một sự kết hợp của xử lý tổng lực (brute force) – xử lý hàng nghìn nước đi khả thi trong mỗi giây. IBM đã đưa vào hệ thống dữ liệu của hàng nghìn ván cờ trước đó, và mỗi lần bàn cờ thay đổi theo từng nước đi, Deep Blue sẽ không học được điều gì mới mà sẽ tìm kiếm xem những kỳ thủ vĩ đại đã từng phản ứng thế nào trong những tình huống tương tự. “Nó là bóng ma của những kỳ thủ vĩ đại trong quá khứ,” IBM đã nói như vậy.
Dù cỗ máy này có được tính là AI hay không, một điều rõ ràng là đây vẫn là một cột mốc đáng kể, thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ với khả năng tính toán của máy tính cũng như tới toàn bộ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Từ sau cuộc đối đầu với Kasparov, đánh bại những người chơi là con người trong các trò chơi đã trở thành một cách phổ biến và hay được dùng nhất để xác định trí tuệ của máy móc – như chúng ta lại được chứng kiến hồi năm 2011 khi hệ thống Watson của IBM thắng giòn giã trước hai đấu thủ giỏi nhất trong chương trình trò chơi Jeopardy.
Nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov (trái) trong trận đấu thứ tư với máy đánh cờ IBM Deep Blue. (Nguồn: Getty Images)
Siri làm chủ ngôn ngữ
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên từ lâu đã trở thành chiếc chén thánh của trí tuệ nhân tạo – và đóng vai trò quyết định nếu chúng ta muốn có một thế giới nơi những robot hình người tồn tại, hay là nơi chúng ta có thể quát những mệnh lệnh vào các thiết bị như trong phim Star Trek.
Và đó là lý do vì sao Siri, ứng dụng được xây dựng bằng các phương pháp thống kê đã nêu, tạo được ấn tượng mạnh như vậy.
Trước năm 2010 chưa từng có ai được sử dụng ứng dụng nhắn tin bằng giọng nói để thấy chúng ta đã tiến xa được đến mức nào.
Là sản phẩm của SRI International và thậm chí còn được ra mắt với tư cách một ứng dụng độc lập trên cửa hàng ứng dụng của iOS, Siri đã nhanh chóng được Apple mua lại và tích hợp sâu vào iOS: Ngày nay, nó là một trong những thành công rực rỡ nhất của công tác dạy học cho máy móc, bởi ứng dụng này, cùng với các sản phẩm tương tự từ Google (Assistant), Microsoft (Cortana) và Amazon (Alexa) đã thay đổi cách chúng ta tương tác với các thiết bị của mình theo hướng mà mới cách đây vài năm vẫn còn là không tưởng.
Ngày nay, chúng ta xem đó là chuyện bình thường – nhưng hãy nhớ rằng trước năm 2010 chưa từng có ai được sử dụng ứng dụng nhắn tin bằng giọng nói để thấy chúng ta đã tiến xa được đến mức nào.
Thử thách ImageNet
Cũng như nhận diện giọng nói, nhận diện hình ảnh là một thách thức lớn nữa mà AI đang hỗ trợ để vượt qua. Năm 2015, các nhà nghiên cứu đã lần đầu kết luận rằng máy móc – trong trường hợp này là hai hệ thống máy tính từ Google và Microsoft – xác định các đối tượng trong các bức ảnh thuộc hơn 1000 chủ đề một cách giỏi hơn so với con người.
Các hệ thống “deep learning” (học sâu) này đã thành công trong việc vượt qua thử thách ImageNet – một dạng Phép thử Turing cho nhận diện hình ảnh – và chúng sẽ đóng vai trò căn bản nếu khả năng nhận diện hình ảnh phát triển vượt xa khả năng của con người.
Đương nhiên, có rất nhiều ứng dụng nhận diện hình ảnh – nhưng một ví dụ vui mà Google hay khoe khi quảng bá nền tảng dạy học cho máy móc TensorFlow là việc phân loại dưa chuột: Bằng cách sử dụng thị lực của máy tính, người nông dân không cần đến ý kiến của con người để quyết định các loại rau củ đã sẵn sàng cho bữa tối hay chưa – máy móc có thể tự động quyết định điều đó vì trước đó chúng đã được dạy dữ liệu này.
GPU giúp AI trở nên kinh tế hơn
Một trong những lý do quan trọng giúp AI trở nên quan trọng như bây giờ là chỉ trong vài năm qua, chi phí tính toán một lượng lớn dữ liệu đã trở nên phải chăng.
Theo Fortune, đến cuối thập niên 2000, các nhà nghiên cứu mới nhận ra rằng các bộ xử lý đồ họa chuyên dụng (GPU) được phát triển cho đồ họa 3D và trò chơi điện tử có khả năng tính toán deep learning nhanh hơn 20-50 lần so với các CPU truyền thống. Và khi mọi người đã nhận ra điều đó, sức mạnh tính toán đã tăng lên đáng kể, cho phép các nền tảng AI đám mây hỗ trợ cho vô số ứng dụng AI ngày nay.
Các game thủ xứng đáng được nhận một lời cảm ơn. Có thể cha mẹ và người yêu của họ không thích họ dành quá nhiều thời gian chơi điện tử – nhưng các nhà nghiên cứu AI chắc chắn rất biết ơn họ.
AlphaGo và AlphaGoZero đánh bại tất cả
Tháng 3/2016, AI đã đặt thêm một dấu mốc nữa trong lịch sử khi phần mềm AlphaGo của Google đánh bại Lee Sedol, một kiện tướng cờ vây – gợi nhớ lại trận đấu lịch sử của Garry Kasparov.
Điều đáng nói ở đây không chỉ ở chỗ cờ vây là một môn thể thao phức tạp về mặt toán học hơn cả cờ vua, mà phần mềm này còn được cả con người và các AI đối thủ dạy dỗ. Google đã thắng 4 trong 5 ván đấu bằng cách dùng 1920 CPU và 280 GPU.
Đáng chú ý hơn cả là tin tức hồi năm ngoái về phiên bản mới hơn của AlphaGo, AlphaGo Zero. Thay vì sử dụng bất kỳ dữ liệu nào trước đó, như AlphaGo và Deep Blue đã làm, để học về trò chơi, phần mềm này chỉ đơn giản chơi hàng nghìn ván cờ với chính mình – và sau 3 ngày luyện tập nó đã đánh bại được phiên bản AlphaGo đã hạ gục Lee Sedol 100 ván không gỡ. Cần gì phải dạy một cỗ máy trở nên thông minh, khi tự nó có thể dạy chính mình?
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cảnh báo rằng 56% lực lượng lao động ở Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam “có nguy cơ cao bị thay thế bởi công nghệ vào một hay hai thập kỷ tới.”
Theo lẽ thường được mọi người chấp nhận, robot cuối cùng sẽ thay thế con người trong ngành dệt may và các ngành công nghiệp khác.
Do vậy, Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á phụ trách khu vực Đông Á, Đông Nam Á, và Thái Bình Dương cho rằng để chống lại robot, nên đầu tư vào con người.
Bài viết của ông Stephen Groff được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus thông qua dự án Project Syndicate.
Tại một nhà máy dệt kim ở Bangladesh, người ta thấy sự hiện diện của cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở tầng một của nhà máy, công nhân dệt vải bằng tay. Ở tầng hai, con người và máy móc cùng làm việc bên nhau. Còn ở tầng thứ ba, chỉ thấy sự hiện diện của robot.
Nhà máy này dường như ở vào sai niên đại, mặc dù theo lẽ phải thông thường được mọi người chấp nhận, robot cuối cùng sẽ thay thế con người trong ngành dệt may và các ngành công nghiệp khác. Tuy nhiên, trên thực tế đây là một phản ứng thông minh đối với việc cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư sẽ có khả năng sẽ đóng vai trò như thế nào ở châu Á.
Phần lớn châu Á hiện chưa sẵn sàng cho robot, vì những lý do vượt ra ngoài những nỗi lo ngại về nạn thất nghiệp lan tràn
Giống như những trường hợp ở những nơi khác, những tiến bộ của công nghệ đang nhanh chóng biến đổi các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế, bằng cách xóa mờ các đường biên giới giữa các thế giới vật lý, số, và sinh học.
Tuy nhiên, phần lớn châu Á hiện chưa sẵn sàng cho robot, vì những lý do vượt ra ngoài những nỗi lo ngại về nạn thất nghiệp lan tràn. Vào năm 2014, Trung Quốc mới chỉ có 11 robot trên 10.000 công nhân trong các ngành công nghiệp không tự động hóa, và chỉ có 213 robot trên 10.000 công nhân làm việc trong các dây chuyền lắp ráp máy móc tự động. Con số này ít hơn hàng trăm lần so với ở Nhật Bản, Mỹ hay Đức.
Công nhân và robot cùng làm việc tại một nhà máy ở Trung Quốc. (Nguồn: Huffingtonpost)
Mặc dù Trung Quốc đang thu hẹp mức chênh lệch này bằng việc tăng chi phí cho ngành công nghiệp robot, các nước nghèo hơn đang đối mặt với những hàng rào to lớn đối với việc áp dụng những công nghệ mới. Hơn nữa, mức lương thấp của khu vực đã khuyến khích các công ty tiếp tục giữ lại người lao động.
Tại nhà máy dệt ở Bangladesh, người lao động vẫn có ích khi gặp phải tình trạng mất điện hoặc khi thiết bị gặp lỗi làm máy móc ngừng hoạt động. Đồng thời, trong trường hợp công nhân đình công thì việc có một khu vực hoàn toàn tự động sẽ cho phép việc sản xuất không bị gián đoạn.
Theo dự báo, vào những thập kỷ tới, 47% toàn bộ lực lượng lao động của Mỹ sẽ có nguy cơ được tự động hóa
Theo hiểu biết thông thường, cách hoạt động kép này là không bền vững, và rằng những công nhân có tay nghề thấp đến trung bình cuối cùng cũng sẽ phải nhường chỗ cho robot. Một nghiên cứu mang tính dấu mốc do Carl Frey và Michael Osborne, thuộc Đại học Oxford, thực hiện năm 2013 đã gợi ý rằng vào những thập kỷ tới, 47% toàn bộ lực lượng lao động của Mỹ sẽ có nguy cơ được tự động hóa.
Tương tự như vậy, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã cảnh báo rằng 56% lực lượng lao động ở Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, và Việt Nam “có nguy cơ cao bị thay thế bởi công nghệ vào một hay hai thập kỷ tới.”
Tuy nhiên, những dự đoán ảm đạm này lại bỏ qua thực tế rằng phần lớn công việc bao hàm trong nó rất nhiều phần việc, mà một số trong đó không thể tự động hóa. Theo một nghiên cứu của OECD vào năm 2016, phân loại nghề nghiệp theo phần việc, chỉ có 9% công việc ở 21 quốc gia thuộc OECD là thực sự gặp nguy cơ.
Hệ thống khâu tự động trong một nhà máy ở Mỹ. (Nguồn: Bloomberg)
Logic tương tự như vậy cũng có thể áp dụng đối với châu Á. Ví dụ ở Việt Nam, phần công việc gặp nguy cơ từ con số dự đoán 70% của ILO đã giảm xuống còn 15%. Những người làm nghề buôn bán rong trên phố ở những nước đang phát triển có thể được cho là ít bị đe dọa bởi tự động hóa hơn là những người cùng cảnh với họ ở các nước phát triển, do các công việc của họ ít bị cơ khí hóa hơn và nhận được lương thấp hơn.
Tuy nhiên, robot cũng đang giành được một chỗ đứng trong khu vực, đặc biệt trong các nền kinh tế như Trung Quốc và Hàn Quốc. Vào năm 2015, số lượng robot bán ra ở châu Á tăng 19% – năm thư tư tăng liên tiếp phá vỡ kỷ lục. Khi các nước kém phát triển hơn cuối cùng phải tham gia vào đoàn quân công nghệ này, thì việc sa thải công nhân là không thể tránh khỏi và chắc chắn sẽ diễn ra sau đó.
Khi các nước kém phát triển hơn cuối cùng phải tham gia vào đoàn quân công nghệ thì việc sa thải công nhân là không thể tránh khỏi
Để giảm nhẹ đòn gây choáng váng này, các chính phủ phải gấp rút theo đuổi những cải cách đối với thị trường lao động và tiến hành đại tu các hệ thống giáo dục của họ, bắt đầu bằng việc giáo dục đào tạo kỹ thuật và hướng nghiệp (TVET). Mặc dù TVET đang ngày càng trở nên phổ biến ở các nước đang phát triển ở châu Á, chất lượng của nó vẫn rất nghèo nàn. Các chính phủ cần đảm bảo rằng các khóa đào tạo TVET nên tập trung hơn vào các kỹ năng thích hợp, đồng thời tiếp tục linh hoạt để người theo học có thể tham gia mà không phải hy sinh thu nhập của mình.
Một sự lựa chọn khác là mở rộng các khóa học ngắn gồm những môn riêng biệt mà người học có thể chọn theo ý mình, những khóa học tốn ít thời gian hơn, được đào tạo về những phần việc cụ thể hơn là toàn bộ công việc, và dễ dàng theo học cho những người mới bước vào nghề đang rất cần kiếm tiền. Ví dụ ở Myanmar, chính phủ đã phát động một chương trình thí điểm nhằm vào hàng “triệu sinh viên mất tích” – những người bỏ học hàng năm. Chương trình đưa ra những khóa học ngắn về kỹ năng hàn xì và những kỹ năng khác cần đến cho việc sửa chữa máy móc nông nghiệp.
Những hệ thống đánh giá dựa vào năng lực cũng có thể đặc biệt có ích, do châu Á có lực lượng lao động không chính thức khổng lồ. Các chương trình đem lại cho những công nhân lành nghề cơ hội có được bằng chứng nhận dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp của họ sẽ khả thi, ví dụ, những thợ điện không có giấy chứng nhận tìm được công ăn việc làm chính thức trong lĩnh vực máy tự động.
Công nhân dệt may ở Bangladesh. (Nguồn: Financial Times)
Khu vực tư nhân cũng có thể giúp đào tạo những công nhân sẵn sàng cho nhiều loại công việc. Các nước châu Á có thể học tập từ Công ty Phát triển Kỹ năng Quốc gia của Ấn Độ – công ty đã làm việc với các công ty đào tạo tư nhân nhằm đáp ứng những đòi hỏi về chuyên môn theo nhu cầu của các ngành công nghiệp. Cho đến nay, chương trình này của Ấn Độ đã giúp đào tạo hơn 63.000 công nhân lành nghề.
Ngoài ra, các chính phủ cũng nên trợ cấp hay có những khuyến khích về thuế đối với những công ty đầu tư vào những kỹ năng do con người làm chủ hơn là vào máy móc, trong các lĩnh vực như thông tin liên lạc và thương lượng buôn bán. Các chính phủ cũng sẽ phải áp dụng những quy định lao động linh hoạt hơn, do các công ty sẽ không thuê mướn những công nhân lành nghề với mức lương cao.
Cuối cùng, các nước đang phát triển ở châu Á cần có những chính sách hỗ trợ người lao động, hơn là hỗ trợ công việc. Tất cả các bên đều có thể có lợi từ các hợp đồng linh hoạt cũng như từ các cơ hội được học nghề và đào tạo lại.
Tự động hóa sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng về năng suất toàn cầu lên từ 0,8-1,4% hằng năm, giúp tạo ra những khoản tiết kiệm và thu nhập lớn
Việc đào tạo lại nghề nghiệp cũng đặc biệt quan trọng, do việc tự động hóa sẽ tạo ra các ngành công nghiệp và các ngành nghề hoàn toàn mới.
Viện McKinsey Global ước tính rằng tự động hóa sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng về năng suất toàn cầu lên từ 0,8-1,4% hằng năm, giúp tạo ra những khoản tiết kiệm và thu nhập lớn do hiệu quả công việc cho các doanh nghiệp. Cải thiện cơ hội tiếp cận với công tác đào tạo và việc cấp giấy chứng nhận nghề nghiệp sẽ giúp các nước tận dụng những tiến bộ này và đảm bảo đạt được tốc độ tăng trưởng hợp lý hơn, thông qua việc đem lại cho người lao động những kỹ năng cần đến cho những công việc mới xuất hiện.
Một kết quả như vậy là điều tốt lành cho người lao động và cho các nền kinh tế châu Á. Điều này sẽ có nghĩa là các doanh nghiệp như nhà máy dệt ở Bangladesh nói trên có thể hoạt động với chỉ với các robot, trong khi những công nhân cũ của nhà máy sẽ có công ăn việc làm toàn thời ở một nơi khác, có khả năng là những công việc mà cho đến nay thậm chí chưa hề tồn tại./.
Trên sân cỏ thế giới 2017 Mats Hummels- trung vệ số 1 của Tuyển Đức và Bayern Munich đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ với người hâm mộ. Không chỉ là bởi anh sở hữu vóc dáng vạm vỡ, mái tóc đen lượn sóng, khuôn mặt với những đường nét rắn rỏi đầy nam tính và đẹp một cách hoàn hảo, mà còn bởi sự kỳ dị của đôi giày thi đấu của anh. Nó được khoét lỗ để cầu thủ này thòi ngón chân ra ngoài!
Chơi ở vị trí trung vệ, Mats Hummels có dáng vẻ của một con sói đầu đàn, sự điềm tĩnh vững chãi, lối đá công thủ toàn diện tạo toát lên sự tự tin, chắc chắn ở mỗi pha cản phá hay lên bóng. Cũng chính sự chắc chắn “anh cả” này đã khiến Mats thường được ban huấn luyện tin cậy giao cho việc phát ngôn của “Die Mannschaft,” và anh đã không làm họ thất vọng với những ý kiến rõ ràng mang tầm nhìn chiến lược mỗi khi “lên sóng.”
“Á thần” với chiếc giày khoét lỗ
Tháng 8/2017, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung không phải vô căn cứ đặt ra một câu hỏi giả định với Mats: “Nếu anh sinh ra sớm hơn 40 năm, anh sẽ là một cầu thủ kiến thiết bóng theo mẫu cổ điển?” Câu trả lời của Mats Hummel là: “Đúng, rất có thể.”
Bây giờ, người ta đã quá quen- dù chưa từng hết bất ngờ cũng như chưa từng thôi trầm trồ- với những pha mở bóng từ giữa sân của Mats. Trái bóng từ má ngoài của “Á thần” bay bập bềnh như những cánh diều không theo một quỹ đạo xác định nào sang thẳng phần sân đối phương như thời hoàng kim của bóng đá Đức ở những năm 70.
Nhưng những năm đầu khi chàng trai Mats Hummels mới được gọi lên tuyển ở trận ra mắt gặp Malta năm 2010 thì mọi sự không hề dễ dàng như vậy. Khi đó Löw muốn chơi ban bật bóng ngắn theo phong cách Tây Ban Nha (titikaka) chứ không chuộng những pha mở bóng. Song, đến một ngày, ông đã nhận ra rằng, chính những pha mở bóng dài đó làm cho lối chơi của đội Đức đa dạng và bất ngờ hơn.
Mats Hummels buồn bã sau thất bại trước Real Madrid. (Nguồn: Getty Images)
Vì ngón chân cái bị thương và thường xuyên gây đau đớn, Hummels thi đấu với một bên giầy có lỗ ở ngay chỗ đó. “Ai có một cầu thủ như vậy, thì đau đớn không dễ dàng có thể làm gì được cậu ấy,” Löw đã nhận định như vậy khi biết đến điều này. Ban đầu, Mats chơi tiền đạo trong đội trẻ Bayern, 10 năm thi đấu ở vị trí này đã giúp anh rất nhiều trong việc “đọc” được ý nghĩ của tiền đạo đối phương.
Khi mà “cậu bé” Mats ngày cảng trở nên quá to cao và cân nặng – phù hợp với thân hình vạm vỡ đó khiến nó làm cho anh mất đi sự bứt tốc bất ngờ trong một khoảng thời gian cực ngắn ở không gian hẹp, anh mới trở thành một cầu thủ hậu vệ. Và ở vị trí mới này, chỉ một thời gian ngắn sau đó, anh đã trở thành thủ lĩnh hàng thủ Dortmund – đội vô địch Đức khi mới 22 tuổi (Mùa giải 2010-11 và ngay sau đó là mùa giải 2011-12).
Một cầu thủ có thể ra sân thi đấu với đôi giầy khoét lỗ như anh, một Mats Hummels xuất sắc như năm 2017 độc đáo có lẽ là vô nhị mà người hâm mộ từng nhìn thấy đó, năm 2018 sẽ ra sao?
Gần như ai cũng có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên thế mạnh của Mats ở vị trí hậu vệ từ các phát động tổ chức trận đấu, cách chọn vị trí, chọn điểm đánh đầu, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi.
Nếu như ai theo dõi Hummels lâu thì còn nhận ra rằng, anh có linh cảm đặc biệt với đường đi của trái bóng. Nó là một thứ vô hình,dĩ nhiên, nhưng Mats biết, bóng sẽ đi về đâu và kế hoạch của đối phương là gì. Hai khả năng này là tiền đề để cho Hummels chạy chỗ chính xác và lên công, xuống thủ rất đúng thời điểm.
“Thật là hay, khi bóng bay vào và như có một sức hút nào đó, nó luôn tìm đến đầu tôi,” Mats nói với một nụ cười rạng rỡ. Chàng trai được người hâm mộ yêu quý đặt cho nick “Á thần” biết và khai thác cũng như tận hưởng triệt để khả năng trời phú này của mình.
Hummels đã có rất nhiều khoảng khắc tạo ra sự diệu kỳ trên sân cỏ. Hẳn chẳng ai quên pha đánh đấu ấn định tỷ số 2-1 của tuyển Đức trận gặp CH Séc ở Praha trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Xa hơn chút, đó chính là pha đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất tại tứ kết World Cup 2014 với tuyển Pháp. Cú đánh đầu đẳng cấp không thể cản phá như một quả bom tấn vùi chôn hy vọng của gà trống Gaulois tại giải đấu và là nâng cánh của đại bàng sông Reihn bay đến gần ngôi sao thứ 4 trên vùng đất Nam Mỹ.
Hummels đánh đầu tung lưới tuyển Pháp ở World Cup 2014.
Một libero của bóng đá Đức thế kỷ 21
Không phải đợi đến giải đấu tại Brazil hay vòng loại World Cup 2018, giới bình luận thể thao từ những năm 2011-2012 đã trầm trồ tán dương về Mats với nhiều cụm từ hình ảnh: “Hình mẫu hậu vệ hiện đại” hay là “Không cần xoạc bóng, đây không phải là cái máy cắt cỏ.” Nhưng sau những dấu ấn đó, thì anh đã được mọi người gọi là libero.
Đáp trả những danh xưng này, Mats cười hiền lành: “Cũng có người gọi đùa tôi như vậy, tôi cũng thấy tôi như vậy. Nhưng tôi chỉ chơi như thế nếu như tình huống cho phép là giành lại được trái bóng và đưa ngay về phía trước.” Dù sao, tôi thật vui khi được chơi như vậy,” Mats thừa nhận. Niềm vui đó của Mats đã được anh thể hiện ở trận đấu với đội tuyển Anh (hòa 0-0), một lối chơi quả cảm nhiệt huyết nhưng vẫn đầy lãng mạn. Từ trận đấu đó, người ta như thấy dáng dấp của một Franz Beckenbauer thuở nào.
Trước những so sánh này Hummels nói: “Tôi không phản đối, nhưng các anh đã ‘nịnh’ tôi quá!”
Libero của “Hoàng đế Franz,” là một người chơi gần như tự do trước một hàng thủ 3 đến 4 người, nhưng lại có vai trò cầm nhịp và gắn kết đội hình. Vị trí này đến thời giữa những năm 1990, sau chiến thắng lần thứ 3 của tuyển Đức tại UEFA Euro Cup 1996 đã không còn người thừa kế khi Mathias Sammer do chấn thương đã giải nghệ sớm.
Sau 20 năm, Die Mannschaft lại có Hummels. Dẫu không có vẻ thanh thoát quý tộc như “Hoàng đế,” không có sự khéo léo tinh tế của môn khiêu vũ thể thao như Sammer cũng như vóc dáng có phần “khổng lồ” của Mats khiến anh có vẻ như không giống một libero mà người ta vẫn thường quen trước đó. Nhưng đâu phải bỗng dưng Mats được gọi là “Á thần?” Với Mats, bóng đá thế giới có một hình tượng libero mới đầy mạnh mẽ và có chút gì đó siêu nhiên. Không tin ư? Bạn có thể xem lại pha “cứu thua thần thánh “của anh trong trận đấu với Eintracht Frankfurt- pha bóng được đánh giá không có đối thủ cho danh hiệu “Cú tắc bóng của mùa giải.”
Vào phút 18 của trận đấu, khi tỉ số đang là 0-0, Bayern bẫy việt vị lỗi, tiền đạo của Eintracht Frankfurt băng xuống, vượt qua thủ môn Neuer đối mặt với khung thành trống rộng mở. Nhưng từ ngoài vòng cấm địa, “ Á thần” đã lao nhanh như một tia chớp, kịp thời tung ra cú tắc bóng ngay trước mũi giày đối phương…
Pha cứu thua không tưởng của Hummels.
Pháo đài vững chắc và “bất khả xâm phạm”
Là một trong số 14 cầu thủ còn lại của đội hình vô địch thế giới năm 2014, Hummesl với Die Mannschaft có thể nói là nhân vật “bất khả xâm phạm!”
Không chỉ vì anh vẫn đang giữ vững một phong độ ở đẳng cấp cao của một trong số ít những trung vệ hay nhất bóng đá thế giới. Không chỉ vì anh được coi là “thần tài” khi mà trong bóng đá bao giờ cũng cần đến yếu tố may mắn và Mats đã hơn một lần đem may mắn đến cho tuyển Đức khi mà ngoài nhiệm vụ lãnh đạo hàng thủ, bảo vệ lưới nhà không bị thủng thì anh còn đã ghi bàn rất đúng lúc với những bàn thắng “bằng vàng ròng” quyết định chiến thắng cuối cùng cho Die Mannschaft.
Chia sẻ lý do thi đấu đẳng cấp và ổn định ở tuổi 29, luôn cầm chân được tiền đạo đối phương hiện nay, Mats nói: Đã có những tác động đến lối chơi bóng của tôi sau chiến thắng World Cup 2014 và sau đó là mùa bóng thất vọng với Dortmund. Tôi không còn chơi mạo hiểm như trước, tôi thấy mình cần phải tìm đến sự ổn định và đặc biệt không cho phép mình mắc lỗi, nhất là lỗi lớn.”
Ở Mats Hummels, tồn tại hai khía cạnh: Một cầu thủ đẳng cấp thể giới với lối đá hiện đại và “một người tình trăm năm của bóng đá” theo cách cổ điển.
“Điều này đòi hỏi trong một thời gian tích tắc tìm ra giải pháp an toàn nhất để quyết định lúc nào cần mạo hiểm lúc nào không, kể cả khi tranh chấp tay đôi khi phòng ngự cũng như kiến thiết bóng. Và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được điều này,” Mats nói.
Khi được đánh giá là đang đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, Mats chia sẻ: Tôi hy vọng sẽ giữ như vậy thêm được vài năm nữa.”
Ở lần thứ 61 khoác áo Die Mannschaft, Hummels lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng của tuyển Đức, trận đấu mà sau đó anh nhận được những lời khen đặc biệt từ Joachim Löw: “ Mats chính là đối trọng giữ cân bằng cho cả hàng thủ.”
Người tình trăm năm…
Vẻ đẹp nam tính, giác quan thiên phú trong xử lý tình huống khiến Mats trở thành một hình mẫu không chỉ trên sân cỏ mà còn là khuôn mặt đắt giá trong những quảng cáo của các thương hiệu thời trang lớn. Vô số tín đồ đã tìm mua vest của Hugo Boss hay cố gắng để sở hữu cho được chiếc đồng hồ Tag Heuer vì cái vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười kiêu bạc của Mats.
Nhưng đó chỉ là một phần chân dung của Mats, ngoài đời, Á thần cũng vẫn có vô số những trò tinh nghịch của các chàng trai trẻ. Anh được nhắc tới nhiều với pha nhảy tử ban công xuống bể bơi trong một lần tập trung của đội tuyển, pha đổ càphê vụng về đã thành một clip hài trong một thời gian dài hay rapper trong video được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng.
Và đặc biệt khác với sự hóm hỉnh dí dỏm khi trả lời phàn nàn của thủ môn Augsburg rằng anh ta luôn bị Mats viết sai tên với cái lý do “tại cậu ấy cứ bắt được những cú sút của tôi!!!” trung vệ của Tuyển Đức và Bayern Munich đã cho thấy anh là một con người vô cùng chính trực, thẳng thắn và không ngại bộc lộ thái độ của mình trước những điều với anh là sai trái.
Có thể thấy rõ điều này khi Mats đã có thái độ quyết liệt ngăn các cầu thủ Đức thi đấu trận vòng loại World Cup 2018 tại Praha ra phía khán đài mà ở đó các “fan” Đức đã hô khẩu hiệu Phátxít trong suốt trận đấu. Ít phút sau đó, chính Mats Hummels là người đầu tiên cầm mic gọi số “fan” đó là “những kẻ đần độn” và hành vi của họ là một “thảm họa.” “ Bọn chúng không liên quan gì tới bóng đá, phải tống cổ chúng ra khỏi sân vận động,” Mats đanh thép.
Sự chính trực này của Mats khiến không ai ngạc nhiên khi anh hoàn toàn “vô can” trước những chỉ trích của người hâm mộ, rằng bóng đá đang bị thương mại hóa đến mức bệnh hoạn. Yêu bóng đá theo đúng nghĩa của nó, vô cùng cổ điển, Mats Hummels là cầu thủ Đức đầu tiên tham gia tổ chức Common Goal (tổ chức từ thiện giúp đỡ những chương trình phát triển bóng đá trên toàn cầu) với việc tình nguyện đóng góp 1% tiền lương của mình cho tổ chức này (vào khoảng 2% lương chưa khấu trừ thuế).
Mats thường xuyên vẫn có giấc mơ, sẽ được được tập luyện ở một chỗ hẻo lánh, yên tĩnh nơi mà mỗi bàn thắng không có mở nhạc tưng bừng với tiếng loa ồn ào chỉ có những niềm vui lấp lánh trên khuôn mặt… Với mơ ước này, Mats đã có kế hoạch khi kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp “ tôi sẽ chơi bóng ở một đội hạng dưới nào đó. Cùng tập luyện, thi đấu… Xong thì cùng nhau đi uống một cái gì đó và bàn luận về trận đấu. Không thương mại hóa, không quảng cáo. Chỉ đơn giản là bóng đá thôi.”
Nhưng có lẽ, “một mẩu mơ ước” này sẽ đến sớm hơn với Mats, ngay tháng 5 này khi anh cùng các đồng đội đến tập luyện tại Tirol trước khi họ lên đường bảo vệ ngôi vương tại những sân vận động nước Nga một tháng sau đó.
Và hẳn là libero hiện đại của bóng đá Đức sẽ tột cùng Hạnh phúc nếu trên sân vận động Luzhniki tại Thủ đô Moskva nước Nga vào giữa tháng 7 này, cùng đồng đội giành chiến thắng để thêm một lần nữa nâng cao chiếc cúp vàng bóng đá thế giới trong không khí cuồng nhiệt cổ vũ của 81 ngàn khán giả. Á thần sẽ thấy những tiếng hò reo hoan ca đến ngút ngàn mây trời cùng Die Mannschaft đón ngôi sao thứ 5 đậu lên ngực áo là điều tuyệt vời nhất mà bóng đá mang đến. Tất nhiên là thế!
Mats Hummels và kỷ niệm ngọt ngào tại World Cup 2014.
Khói vẫn bốc cao ngùn ngụt, phả hơi nóng rát rạt vào mặt người. Xăng chảy từ xe bồn lênh láng, cuốn theo lưỡi lửa chạy dọc cả một mảng đường. Những tiếng nổ chát chúa của lốp xe đang cháy, mùi khét lợm họng, tiếng hô hét huyên náo… khiến trong một khoảnh khắc người Đội trưởng đội Cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 8 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội) rùng mình…
Sau này, anh bảo: Điều khiến anh lo lắng nhất khi ấy là sự an toàn của hàng chục đồng đội, anh em của Đội đang lao mình vào biển lửa. “Nguy hiểm là thế, tai nạn lúc nào cũng có thể trực chờ, nhưng điều kỳ lạ là qua cả mấy chục năm, đồng đội, đồng chí quanh tôi vẫn giữ nguyên được tình yêu nghề,” Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh đã bắt đầu câu chuyện về những trận chiến với giặc lửa bằng lời khẳng định chắc nịch như thế
Khi chỉ huy xông pha tuyến đầu
Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh đang chỉ huy đội của mình dập tắt một vụ cháy trên địa bàn.
Nghe đến tiếng “chỉ huy” hay “đội trưởng”, mọi người thường hình dung về một vị lãnh đạo đạo mạo, đứng từ xa nhìn “lính tráng” bước vào biển lửa. Thế nhưng, có đồng hành cùng họ, tham gia những trận chiến “căng như dây đàn” với hoả hoạn, chúng tôi mới có thể thấu hiểu: Hơn bất cứ nghề nào, đã dấn thân làm anh cứu hoả, thì đội trưởng, lãnh đạo cũng phải xông pha lên tuyến đầu.
Bước vào căn phòng vỏn vẹn 10 mét vuông với ngổn ngang là những đồ bảo hộ, không ai nhận ra đây là căn phòng của “sếp” hay “chỉ huy”. Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh gây ấn tượng với chúng tôi bởi một vẻ ngoài giản dị, rắn rỏi. Khác với hình dung về một người đội trưởng lạnh lùng, anh vô cùng gần gũi, sẵn sàng mở lòng mình để sẻ chia những tâm sự với cái nghề ăn khói, ngủ lửa đặc biệt của mình.
Năm 1995, chàng trai trẻ quê Thái Bình lựa chọn trường Cao đẳng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để theo học, bất chấp việc anh trúng tuyển 2 trường Đại học khác. Đến năm 1999, anh ra trường và liên tục công tác từ đó cho tới tận bây giờ.
Khác với hình dung về một người đội trưởng lạnh lùng, anh vô cùng gần gũi, sẵn sàng mở lòng mình để sẻ chia những tâm sự với cái nghề ăn khói, ngủ lửa đặc biệt của mình.
Nhìn lại hơn 22 năm gắn với lăng phun, xe chứa nước, anh cười lành bảo: “Lắm lúc nghĩ lại thì đúng là nghề chọn mình chứ mình không chọn được nó. Năm ấy, hoàn cảnh gia đình tôi không đủ điều kiện để tôi theo học các trường khác nên tôi đã lựa chọn nghiệp làm anh cứu hoả. Thế nhưng, càng làm thì càng thấy yêu nghề và không thể bỏ được.”
Trong suốt hơn hai thập niên gắn bó với nghề, Thiếu tá Khánh không đếm nổi số vụ cháy anh cùng đồng đội đã tham gia, càng không thể nhớ những lần suýt chết khi đối mặt với giặc lửa. “Nhiều lắm, không thể nhớ được. Nhưng những lúc anh em làm ngoài hiện trường thì không ai thấy sợ hãi cả. Chỉ sau này, khi về nhà, có thời gian nghĩ lại mới hơi… run run,” vị Đội trưởng đen nhẻm cười nhẹ bẫng khi nhắc về những hiểm nguy trong nghề.
Ngừng lại một lát, anh khẽ nhăn trán, miệng lẩm nhẩm như cố đếm lại số lần mình đã tham gia “đánh nhau” với lửa. Nhưng càng đếm thì… càng loạn. Anh bảo: Giờ đọng lại chỉ còn là những “trận sống chết” mà cả đời anh cũng chẳng thể nào quên.
Ấy là chuyện xảy ra mới tháng 5 năm 2016. Trong khi cả đội của Khánh đang cố gắng giải cứu một đối tượng manh động có ý định châm lửa tự thiêu thì tin báo cháy cây xăng Sang Mạn (Đền Lừ, Hoàng Mai) ập về.
Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh chia sẻ về nghề chỉ huy trong PCCC. (Video: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo thông tin ban đầu, trong quá trình nhận xăng từ xe bồn, một ngọn lửa đã bùng phát và nhanh chóng bao trùm lên một khu vực có diện tích khoảng hơn 100m2. Chuông báo cháy reo rần rật khiến anh em trong đội nóng như lửa đốt. Thiếu tá Khánh cùng đồng đội lao nhanh lên xe đặc dụng, vun vút lao về hiện trường. Lúc này, từ xa, cột khói khổng lồ, khét lẹt đã bốc lên cả vài chục mét. Linh cảm nghề nghiệp là cháy rất lớn, Khánh gọi bộ đàm lên trung tâm chỉ huy yêu cầu chi viên ngay từ các đơn vị lân cận. Vừa từ vụ giải cứu tự thiêu về lại xảy cháy cây xăng, anh em trong đội dù đã mệt lử nhưng không ai kêu ca nửa lời mà đều nghĩ tới giải pháp dập tắt đám cháy cây xăng thế nào cho nhanh nhất.
Ngồi trong khoang xe, Khánh thậm chí chưa kịp mặc lại quân phục, mắt đăm đăm nhìn về mù mịt khói lửa phía trước. Khi tới hiện trường, lửa đã bắt đầu phát triển dữ dội từ hai trụ bơm ra khu vực xung quanh, ở cách xa cột bơm khoảng 70m xe bồn chứa 21 khối nhiên liệu đang cháy ngùn ngụt. Xăng chảy tràn đi tới đâu, lửa bén tràn ra tới đó. Lửa hừng hực chảy thành dòng theo dòng của xăng thoát ra từ xe bồn. Lửa liếm trùm toàn bộ khu vực rộng cả vài chục mét. “Khi ấy, tôi buộc phải chia anh em làm hai mũi: Một tiếp cận trụ bơm, dùng hoá chất phun để cô lập nguồn hoả; một mũi khác áp sát xe bồn, phun chất chữa cháy và làm mát nhằm giảm nhiệt tỏa ra để dần dần dập tắt. Nếu không quyết đoán xử lý ngay thì nguy cơ cháy nổ, sôi trào phụt bắn xăng nóng đang cháy ra ngoài là rất lớn, cực kỳ nguy hiểm” Thiếu tá Khánh nhớ lại.
Cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi xung quanh lửa vẫn cháy đùng đùng. Mùi xăng, mùi lốp xe cháy gắt họng, mùi khói xộc thẳng vào mũi cùng những tiếng nổ đì đùng… khiến hơn 100 con người đang “đánh vật” với bà hoả căng thẳng cực độ.
Toàn cảnh vụ cháy cây xăng Sang Mạn (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) năm 2016. (Video: Youtube)
Nhớ lại giờ phút đó, cậu lính trẻ măng Phùng Trung Vũ đang thực hiện nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 8 vẫn còn rùng mình. Giọng hơi run run, Vũ kể: “Lúc tới hiện trường, nhìn lửa đang hầm hập lan nhanh, lính trẻ bọn em bị ‘khớp’, tay chân luống cuống.” Vũ nhận lệnh cùng đồng đội tiến tới sát xe bồn. Khi chỉ còn vài mét là tới mục tiêu, bỗng cậu lính trẻ tái mặt khi hai lốp xe phát nổ. Tiếng nổ chát chúa thổi cột lửa bùng lên cao cả chục mét, buộc cả chục chiến sỹ trẻ sợ hãi nằm rạp xuống đất theo bản năng.
Mùi xăng, mùi lốp xe cháy gắt họng, mùi khói xộc thẳng vào mũi cùng những tiếng nổ đì đùng… khiến hơn 100 con người đang “đánh vật” với bà hoả căng thẳng cực độ.
Từ phía xa, thấy anh em buông lỏng đội hình, Thiếu tá Khánh vừa chạy, vừa hét khản cổ: “Nổ lốp thôi, bồn vẫn còn an toàn. Mọi người phải tiếp tục, quyết không để bồn nổ.”
Tiếng gào lạc đi giữa khói lửa. Nhóm “lính chiến” vừa mới nãy còn run, trong phút chốc lại đứng dậy, sát cánh cùng người đội trưởng lao tới. Khói vẫn xộc thẳng vào phổi, lửa vẫn rừng rực cháy, nhưng nỗi sợ hãi ban đầu thì đã đi qua.
Khánh bảo: Khi đã ra tới hiện trường thì sếp hay lính tráng cũng phải xông lên tuyến đầu. Càng là chỉ huy thì càng phải bám sát anh em, nắm được diễn biến tổng thể vụ việc để đưa ra mệnh lệnh và quyết định chính xác nhất.
Như trong vụ cháy cây Sang Mạn, nếu chỉ cần lưỡng lự một vài phút thì lửa sẽ trùm lên cả xe tiếp liệu, khiến “quả bom” lửa này phát triển mạnh, thì hậu quả sẽ không lường được.
Các chiến sỹ trẻ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 8 quận Hoàng Mai đang phun nước khống chế đám cháy cây xăng Sang Mạn vào năm 2016. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vụ cháy năm đó được đánh giá là một trong những trận tác chiến thành công của toàn Phòng 8. Chỉ sau hơn chục phút, ngọn lửa “kép” bao trùm trụ bơm và xe bồn đã được khống chế. Không có vụ nổ nào xảy ra như lo ngại ban đầu. Chỉ đến lúc ấy, Thiếu tá Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo: Điều khiến anh sợ nhất không phải là khi biết mình đang đối mặt với cái chết. “Sợ nhất là anh em còn trẻ mà không may gặp nạn, sợ nhất là mình đưa ra quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến đồng đội”.
Nghề đi ‘ngược chiều gió’
Nghề Phòng cháy chữa cháy là nghề mà “chạy vào những nơi người ta chạy ra”. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
23 năm theo nghiệp cầm lăng dập lửa, Khánh nếm đủ mọi đắng cay, vui buồn cũng như những nỗi gian truân của nghề. Việc bỏng rộp, xây xước, mất tiếng trở thành một thứ gia vị mặn chát sau mỗi lần ra lửa vào khói.
Nhưng, điều khiến người đàn ông tứ tuần trăn trở nhiều nhất lại là những định kiến của mọi người với các anh và đồng đội. Anh tự gọi vui nghề của mình là nghề ngược chiều gió, khi liên tục vấp phải đủ thứ “hiểu sai” của cộng đồng.
Khánh vẫn nhớ như in những chuyện cười ra nước mắt mà nếu không phải trực tiếp gặp sẽ không một ai có thể hình dung ra. Điển hình là có lần, khi đi cứu hoả, anh sững người khi một người dân hỏi: “Gọi một xe chữa cháy phải mất bao nhiêu tiền.” “Khi ấy, tôi vừa bực, vừa buồn cười, lại cũng tủi thân nghĩ nghề của mình hoá ra cũng bị quy đổi thành vật chất như thế. Tôi cùng anh em vội giải thích: Việc chữa cháy hoàn toàn miễn phí, người dân cũng không mất bất cứ chi phí nào.”
“Gọi một xe chữa cháy phải mất bao nhiêu tiền.”
Sự hiểu biết hạn chế của người dân cũng khiến cho việc tiếp cận hiện trường trở nên gian nan hơn. Hầu hết các đám cháy đều thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người hiếu kỳ tập trung khiến cho xe cứu hoả không còn đường vào.
“Mọi người không ý thức được việc xe đến chậm một vài phút thì hậu quả đã lớn gấp mấy lần. Ngồi trên xe ưu tiên, anh em toàn đội lòng đều nóng như lửa. Thậm chí, có những khi, toàn đội phải chạy bộ, dẫn vòi xa cả trăm mét để chữa cháy kịp thời,” Khánh ngậm ngùi.
Cũng theo vị đội trưởng này, một số người dân thiếu kiến thức về phòng cháy chữa cháy nên có những phản ứng khá tiêu cực. Nhiều vụ cháy xảy ra, theo chiến thuật chữa cháy chúng tôi xịt nước ở nhà bên cạnh nhằm giảm độ nóng, tránh nguy cơ đám cháy lan sang các nhà liền kề. Tuy nhiên, nhiều người dân không hiểu. Họ trách: “Nhà cháy thì các anh không chữa lại đi chữa nhà không cháy”.
Nụ cười rạng rỡ của Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh sau khi chiến thắng “giặc lửa”. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đôi lúc, anh tự trào phúng: Cái nghề của mình cũng như làm dâu trăm họ, chữa cháy xong không mấy khi nhận được lời cám ơn mà phần nhiều chỉ là trách móc. Nhưng rồi anh lại cười nhẹ bẫng: “Chẳng hiểu sao, dù cực thế, anh em chữa cháy chúng tôi vẫn yêu nghề và không thể bỏ được. Cứ thấy điện thoại báo cháy hoặc nhìn thấy khói, lửa là lại lên đường.”
Được coi là nghề nguy hiểm, nhiều rủi ro, những người lính cứu hỏa không chỉ áp lực về mặt thời gian mà còn phải đánh đổi nhiều thứ. Đôi khi anh Khánh cảm thấy có lỗi vì không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Có những khi cả nhà đang ăn cơm, có thông báo tăng cường xử lý đám cháy, anh vội vàng buông bát cơm và phóng đi ngay, chỉ kịp dặn dò đứa con gái khóa cửa đi ngủ sớm. Gia đình anh đã quen với việc, người bố người chồng mình có thể vắng mặt bất kỳ lúc nào.
“Nhiều lúc nghĩ về vợ con mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Nói chung, khi đã theo nghề phải chấp nhận đánh đổi,” anh ngậm ngùi.
Câu chuyện đang mặn bỗng tiếng chuông báo cháy lại vang lên. Anh Khánh chỉ kịp chào một câu, rồi lại mũ, áo lao ra phía xe đang nổ máy sẵn chờ. Dáng chạy phấp phỏng và vội vã như suốt 23 năm nay vẫn thế….
Nối dài những ước mơ
Phùng Trung Vũ là một chiến sỹ trẻ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ quận Hoàng Mai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phùng Trung Vũ, năm nay mới 22 tuổi, trắng trẻo, trẻ măng và vô cùng… run khi đứng trước máy ghi hình. Vũ là một trong những người tham gia nghĩa vụ quân sự trong màu áo “lính dập lửa” của Phòng số 8, người mà Thiếu tá Khánh phảng phất thấy bóng hình tuổi trẻ của mình trong đó.
Gần 3 năm làm lính nghĩa vụ, Vũ đã tham gia chữa cháy không dưới 50 vụ hỏa hoạn lớn nhỏ. Giống như Vũ, nhiều anh em khác của Phòng số 8 cũng luôn khiêm tốn, cho rằng họ không phải người hùng.
Đơn giản hơn, họ chỉ là những người lính rất yêu công việc của mình, sẵn sàng chiến đấu chống giặc lửa để bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.
Lúc cứu hỏa, Vũ có thể bỗng chốc hóa thành những “siêu nhân” xông vào nơi nguy hiểm nhất để làm nhiệm vụ. Thế nhưng, khi trở lại đơn vị, hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chàng trai 9x lại trở về với bản tính hiền lành với nụ cười tỏa nắng.
Sau mỗi trận chiến với “giặc lửa”, Vũ lại trở về với bản tính hiền lành với nụ cười tỏa nắng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Vũ kể, kỉ niệm đáng nhớ nhất với anh là khi tham gia chữa cháy ở cây xăng Sang Mạn, hầu hết đều là các chiến sỹ trẻ mới tham gia chữa cháy đầu tiên. Và đó cũng là lần đầu tiên, Vũ thấy ngọn lửa khủng khiếp như thế và biết rằng, mỗi một giây trôi qua đều trở nên vô cùng quan trọng vì chỉ cần chậm lại một chút hậu quả khôn lường.
Đời lính cứu hỏa không chỉ ăn ngủ, chung sống với khói lửa luôn phải căng não khi liên tục phải đối mặt với những tình huống sinh tử. Cho dù không ai trong đội hy sinh hay bị thương, nhưng mỗi lần tận mắt thấy người mắc kẹt trong đám cháy không thoát ra được, những người lính nghĩa vụ như Vũ đều bị ám ảnh rất lâu, không sao quên nổi.
Khó khăn trong đám cháy là vậy, công tác cứu nạn cứu hộ cũng không hề đơn giản. Chuyện đi mò xác chết đuối, giải cứu người tâm thần leo lên trên cao thậm chí là cột điện cũng rất nhiều, rồi giải cứu người khi nhà công trình bị sập đổ.
Cho dù không ai trong đội hy sinh hay bị thương, nhưng mỗi lần tận mắt thấy người mắc kẹt trong đám cháy không thoát ra được, những người lính nghĩa vụ như Vũ đều bị ám ảnh rất lâu, không sao quên nổi.
Cảm giác thực sự bất lực của Vũ ấy là khi tham gia cứu nạn cứu hộ ngôi nhà cổ bị sập trên đường Trần Hưng Đạo. Trong đống đổ nát ấy vẫn có người mắc kẹt, mọi người cố gắng hết sức có thể để đào bới đống đổ nát, chạy đua với thời gian để cứu người. Ấy thế mà khi đống đổ nát với đi thì thấy một thi thể mềm nhũn lộ ra, cảm giác thương cảm đau xót trào dâng, tay nâng người bị nạn lên trong đầu thì thầm cầu cho vong linh người siêu thoát sớm.
22 tuổi đời, mấy người đã có cảm nhận giá trị của cuộc sống qua những mất mát đau thương của người dân vô tội như Vũ. Tay bế thi thể của những người không quen biết coi như người thân, lao vào hiểm nguy cứu người và tài sản của những người chưa quen biết, sự cố gắng ấy, hy sinh ấy tất cả đều vì bình yên của cuộc sống người dân. Trưởng thành hơn, thì lại càng yêu và muốn gắn kết với nghề hơn dù vất vả cực nhọc.
Đến khi hỏi ước mơ của Vũ là gì, câu trả lời thẳng thắn không đắn đo là “được ở lại và cống hiến lâu dài cho nghề cứu hỏa”. Đó là khẳng định con đường nếu được chọn cho chàng trai trẻ Phùng Trung Vũ.
Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh chia sẻ những lời khuyên dành cho chiến sỹ trẻ. (Video:Minh Sơn/Vietnam+)
Có nhiều bài báo, nhiều mẩu tin biểu dương tinh thần của người lính cứu hỏa, nhưng chỉ đến khi sát cánh, trải nghiệm thực tế qua những việc làm cụ thể của lính cứu hỏa thì chúng tôi, những người viết lên bài báo này mới thấy: Bất kỳ ai chọn con đường trở thành lính cứu hoả cũng xứng đáng được coi là một người hùng. Bởi mỗi lần ra đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy là một lần họ phải cân não tập trung căng thẳng làm việc giành lại sự sống, tài sản của nhân dân từ đám cháy, từ tai nạn rủi ro và không ít lần những người lính phải đánh cược với tử thần giành lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.
Với cuộc sống của những người dân bình thường, việc đạt được chính sách lạm phát mục tiêu không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, việc duy trì được sự kiểm soát trong tình trạng lạm phát cao là điều có lợi, do điều này giúp bảo toàn giá trị của đồng tiền hiện hành.
Tuy nhiên, việc nâng mức lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra tới 2% làm nhiều người lâm vào tình trạng tồi tệ hơn, vì điều này làm cho những khoản tiền tiết kiệm của họ liên tục mất giá.
Koichi Hamada, Giáo sư danh dự Đại học Yale và là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đã đưa ra nhận định như vậy trong bài viết thuộc dự án Project Syndicate. Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus.
Mỹ, châu Âu, và Nhật Bản đang nỗ lực đạt được những tiến bộ tích cực về kinh tế. Ở Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp đang giảm xuống, hiện chỉ ở trên mức 4% một chút. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao ở khu vực đồng euro, đến gần 9%, tuy nhiên nó vẫn cho thấy tiến bộ có ý nghĩa so với khoảng một thập niên trước đó.
Còn Nhật Bản đã đạt được tỷ lệ có công ăn việc làm hầu như hoàn toàn, với nhu cầu về lao động cao đến mức những người mới ra trường giờ đây không chỉ có thể tìm thấy công ăn việc làm, mà họ còn có thể lựa chọn công việc cho mình.
Tuy nhiên, vẫn còn một lĩnh vực chủ chốt vẫn chưa có tiến bộ rõ rệt, đó là lạm phát. Trong khi chỉ số giá tiêu dùng đạt mức 2,2% vào tháng Mười vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản cho đến nay vẫn không thể đạt được mục tiêu đề ra là CPI chỉ khoảng 2%, với tỷ lệ tăng giá bình quân hàng năm của khu vực đồng euro xoay quanh mức 1,5% còn của Nhật Bản thì trong phạm vi 1%.
Mua hàng tại một siêu thị ở Nhật Bản. (Nguồn: AFP)
Có những lý do chính đáng của việc nỗ lực đạt được chính sách lạm phát mục tiêu. Các thị trường tiền tệ sẽ loại bỏ những lãi suất zero. Những lo ngại về việc một số đồng tiền tăng giá, gây phương hại cho sự cạnh tranh trong xuất khẩu, sẽ dịu bớt, do toàn cầu hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tiếp tục tạo ra môi trường cạnh tranh cho mọi người. Và chính sách nới lỏng tiền tệ mà các ngân hàng trung ương quan trọng trên thế giới theo đuổi trong những năm gần đây sẽ được chứng minh là đúng đắn.
Tuy nhiên, với cuộc sống của những người dân bình thường thì việc đạt được chính sách lạm phát mục tiêu không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, việc duy trì được sự kiểm soát trong tình trạng lạm phát cao là điều có lợi, do điều này giúp bảo toàn giá trị của đồng tiền hiện hành. Song, việc nâng mức lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra tới 2% làm nhiều người lâm vào tình trạng tồi tệ hơn, vì điều này làm cho những khoản tiền tiết kiệm của họ liên tục mất giá, gây phương hại cho sự thịnh vượng của họ.
Việc nâng mức lạm phát thấp hơn mục tiêu đề ra tới 2% làm nhiều người lâm vào tình trạng tồi tệ hơn
Cố Giáo sư Arthur Okun, một trong những giáo sư mà tôi theo học tại Đại học Yale trước khi ông chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson, đã lập ra cái gọi là chỉ số khốn khổ. Chỉ số này ngoài việc đề cập đến tỷ lệ tăng trưởng GDP hay tỷ lệ thất nghiệp được quan tâm nhất, còn đưa ra một cái nhìn sâu vào việc những công dân bình thường làm ăn kiếm sống như thế nào.
Chỉ số của Okun – một phép cộng giữa tỷ lệ lạm phát với tỷ lệ thất nghiệp – được đưa ra dựa trên giả định cho rằng một sự gia tăng về lạm phát, giống như một sự gia tăng trong tỷ lệ thất nghiệp, sẽ buộc một quốc gia phải trả giá về mặt kinh tế và xã hội.
Xếp hàng chờ xin việc ở Tokyo. (Nguồn: AFP)
Thực tế là mục tiêu lạm phát chỉ là một phương tiện – tạo điều kiện cho tình trạng công ăn việc làm đầy đủ và tốc độ tăng trưởng GDP nhanh hơn – chứ bản thân nó không phải là đích đến. Và, ít nhất đối với Nhật Bản, tiến bộ thực chất nhằm vào mục tiêu đó cho đến nay đã đạt được, mặc dù chưa hoàn thành chính sách lạm phát mục tiêu của Ngân hàng Nhật Bản. Những tín hiệu về tình trạng công ăn việc làm đầy đủ trên thị trường cho người có công ăn việc làm ổn định có thể tạo điều kiện cho một sự gia tăng khiêm tốn về giá cả-tiền lương. Điều này không giống với tình hình trước năm 2013, khi việc thực hiện chương trình cái cách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, còn gọi là Abenomics, đã kết thúc một thời kỳ áp dụng chính sách tiền tệ khắc khổ.
Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản những người chỉ trích Abenomics tiếp tục nhắc đến việc cho đến nay vẫn không hoàn thành chính sách lạm phát mục tiêu. Câu hỏi đặt ra là tại sao.
Cách đây không lâu, tôi đặt câu hỏi đó với một nhân vật phụ trách chính sách tiền tệ (mà tôi không được tiết lộ tên tuổi vị này ở đây). Thay vì đưa ra câu trả lời thẳng vào vấn đề, ông này lại đáp lại rằng đây là một vấn đề “tế nhị,” và cuối cùng tuyên bố rằng cho dù tỷ lệ thất nghiệp có thấp đi thế nào đi chăng nữa thì chính sách lạm phát mục tiêu sẽ tiếp tục được theo đuổi.
Chỉ số khốn khổ có vai trò trong việc giúp chúng ta đánh giá tình trạng các nền kinh tế cũng như thành công của các chính sách
Kiểu suy nghĩ như thế này là rất phổ biến trong số các nhà kinh tế, đặc biệt là thế hệ đã bị cuốn đi bởi cuộc cách mạng “những kỳ vọng hợp lý” trong kinh tế vĩ mô. Đội ngũ các nhà kinh tế này coi kinh tế học là việc nghiên cứu các mô hình, trong đó những kỳ vọng của các tác nhân có thể được cho là hợp lý và thích hợp với mô hình. Từ góc nhìn này, những kỳ vọng về lạm phát có thể được coi hoặc là những điều dự đoán lý tưởng về tương lai, hoặc ít nhất là những dự đoán hợp lý, với việc độ chính xác và đúng đắn của chúng chỉ có thể bị tác động bất lợi bởi những hạn chế về thông tin mà các bên tham gia trong lĩnh vực kinh tế nhận được.
Các nhà kinh tế học lớn tuổi hơn lại có suy nghĩ khác, cho rằng phần lớn những kết quả kinh tế trong thế giới thực là kết quả của cách ứng xử ít nhất có phần thiếu hợp lý, có nghĩa là nên coi các kỳ vọng là những khả năng hợp lý có thể diễn ra hơn là những điều gần như là chắc chắn. Do tôi thuộc về thế hệ được dạy dỗ bởi những bậc hiền triết lớn tuổi – như Lawrence Klein, Franco Modigliani, và James Tobin – nên tôi nghĩ đây là một đánh giá xứng đáng, một đánh giá nên được áp dụng vào các cuộc thảo luận ngày nay về chính sách tiền tệ và lạm phát.
Trong khi điều quan trọng là phải thừa nhận những giá trị của chính sách lạm phát mục tiêu, thì chỉ số khốn khổ cũng đóng một vai trò trong việc giúp chúng ta đánh giá tình trạng các nền kinh tế cũng như thành công của các chính sách./.
Người vô gia cư ngủ trên ghế trong một công viên ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP)
Cuộc khủng hoảng người tị nạn về cơ bản là một thách thức có hệ thống, bởi vì những gì diễn ra ở một quốc gia có thể tác động đến nhiều quốc gia khác. Do vậy, cuộc khủng hoảng này đòi hỏi một sự đáp ứng ở tầm cỡ EU hay trên thực tế là toàn cầu. May mắn là lần đầu tiên kể từ khi cuộc nội chiến Syria diễn ra, hiện có hy vọng là EU có thể đạt được một đường hướng tiếp cận chung có hiệu quả đối với vấn đề này.
Erik Berglöf, Giám đốc Viện Các vấn đề toàn cầu, Trường Kinh tế London, Anh đưa ra nhận định như vậy về cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu.
Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.
Trong lúc tận hưởng lễ Giáng sinh, người Đức vẫn nhớ đến cái chết bi thảm của một người di cư bị từ chối quy chế tị nạn trong một cuộc tấn công hồi năm ngoái tại một chợ Giáng sinh ở Berlin. Vụ việc này đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ của công chúng nhằm vào người tị nạn, và nó có thể đã đóng một vai trò trong thất bại choáng váng của Thủ tướng Angela Merkel trong nỗ lực hình thành một chính phủ liên minh mới sau cuộc bầu cử liên bang hồi tháng Chín vừa qua.
Đối với cử tri Đức, hiện có nhiều lo ngại về một làn sóng người tị nạn sẽ một lần nữa tràn ngập đất nước của họ, giống như hai năm trước đây.
Cử tri Đức lo ngại một làn sóng người tị nạn sẽ tràn ngập đất nước của họ, giống như 2 năm trước đây
Tuy nhiên tình hình đã thay đổi đáng kể. Ngày 15/11/2015, một trung tâm kiểm soát người nhập cư tại Bộ Ngoại giao Đức trong khu Werdercher Markt ở Berlin đã bắt đầu tiến hành theo dõi dòng người tị nạn tại tất cả các cửa khẩu trên các tuyến đường từ Hy Lạp tới Đức. Cho đến nay, trong số 12 triệu người Syria mất nhà cửa, một triệu người đã tới được châu Âu. Và bất chấp có sự đáp ứng mạnh mẽ từ Chính phủ Đức và các thành viên của nước cộng hòa, nhiều người tị nạn hiện vẫn phải ngủ trên đường phố và tại các nhà ga xe lửa.
Đồng thời, hiện có những tin đồn đại về làn sóng tội phạm bắt nguồn từ người di cư tràn ngập khắp đất nước, mặc dù điều tra sau này đã chỉ tìm thấy một sự gia tăng không đáng kể về tội phạm dọc các tuyến đường di cư.
Hiện trường vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Berlin, Đức ngày 20/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hai năm trôi qua và đã có nhiều thay đổi. Cỗ máy hành chính của nước Đức đã chạy hết công suất để xử lý các đơn xin cư trú và tạo điều kiện cho việc hội nhập. Trong số 700.000 đơn xin cư trú trong năm 2016, khoảng 300.000 đơn đã bị bác, và những người bị bác đơn hiện đang chờ để được đưa trở lại đất nước nơi họ sinh ra.
Hy Lạp, điểm dừng chân đầu tiên ở Liên minh châu Âu cho người tị nạn từ Trung Đông, đã bắt đầu đóng cửa một số trại tị nạn, sau khi đã trao quy chế tị nạn cho khoảng 50.000 người. Và thậm chí Italy, cảng tiếp cận đầu tiên của châu Âu cho người di cư châu Phi, giờ đây cũng chứng kiến một sự suy giảm về số đơn xin cư trú.
Trong khi ấy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thực hiện thỏa thuận đạt được với châu Âu, theo đó nước này nhận viện trợ tài chính để đổi lấy việc nhận người tị nạn Syria. Trước khi thỏa thuận có hiệu lực vào tháng 3/2016, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực khuyến khích người di cư và người tị nạn tiếp tục đi tới châu Âu; còn giờ đây nước này đang tiến hành hội nhập người tị nạn vào xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, và thậm chí còn tìm cách ngăn cản những người di cư Syria có tay nghề cao rời đi nơi khác. Hội đồng châu Âu ra thông báo trong tháng này là tổ chức này sẽ cấp thêm 700 triệu euro (830 triệu USD) cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Liban có dân số khoảng 4 triệu người nhưng nước này hiện là nơi cư trú của hơn 1,5 triệu người tị nạn Syria
Tình hình cũng được cải thiện đáng kể ở miền Bắc Iraq (khu vực Kurdistan của Iraq). Trước đó, cuộc nội chiến Syria và sự nổi lên của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã làm 3 triệu người Iraq và hàng trăm nghìn người Kurd gốc Iraq mất nhà cửa. Tuy nhiên giờ đây khi IS đã bị đánh bại về mặt quân sự và các vùng đất mà chúng chiếm đóng đã được thu hồi, người Kurd tị nạn hiện đứng trước một sự lựa chọn hoặc ở lại Iraq hoặc quay trở lại Syria.
Mặt khác, những người Iraq bị mất nhà cửa trong nước hy vọng sẽ trở về nơi ở cũ vốn là thành phố hay ngôi nhà trước đây của họ – một quá trình đã được thúc đẩy bởi phòng trào đòi độc lập được người Kurd Iraq phục hồi trong năm nay.
Người tị nạn Syria tới một trạm kiểm soát ở Afrin ngày 9/6/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong bối cảnh với những điều kiện đã được cải thiện tương đối như hiện nay, Liban lại là một trương hợp ngoại lệ. Mặc dù Liban có dân số khoảng 4 triệu người nhưng nước này hiện là nơi cư trú của hơn 1,5 triệu người tị nạn Syria. Hậu quả là tâm trạng mệt mỏi với người tị nạn đang tăng lên, điều này đến lượt nó đang đe dọa gây mất ổn định việc dàn xếp chia sẻ quyền lực hết sức mong manh giữa nhiều giáo phái ở nước này.
Chính phủ Liban đã lên tiếng sẽ tập trung vào việc trao trả người tị nạn cho Syria, hơn là vào việc xác định xem cách nào tốt nhất để giải quyết số người tị nạn này.
Đối với người tị nạn Syria, nhiều người hiện đang sinh sống ở thủ đô Beirut, tuy nhiên phần nhiều lại ở trong các trại tị nạn hay trong các cộng đồng chăm sóc tạm thời, và họ không được chăm sóc sức khỏe đầy đủ cũng như con cái của họ không thể đến trường.
Thậm chí, những người tị nạn được tới trường học và cả trường đại học, thì số này vẫn có rất ít triển vọng có được công ăn việc làm sau khi tốt nghiệp. Một thế hệ bị đánh mất đang dần hiện hữu ở một đất nước bị tan hoang từ lâu bởi những nỗ lực hòa nhập người tị nạn một cách sai lầm. Làm cho tình hình xấu thêm, tiếp sau việc từ chức và lại quay trở lại cầm quyền của Thủ tướng Saad Hariri, đất nước Liban hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị mà nó có thể báo trước bóng ma một cuộc nội chiến sẽ quay trở lại nước này.
Như vậy, có thể làm gì đây? Nước Jordan láng giềng có thể là một mô hình để đi theo. Thay vì hòa nhập người tị nạn, cho đến gần đây Jordan vẫn giữ người tị nạn phần lớn ở khu vực dọc biên giới với Syria. Lúc đầu, việc này làm cho người tị nạn hầu như không được tiếp cận với giáo dục hay thị trường lao động. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực phối hợp của cộng đồng quốc tế và sự tài trợ của EU, hiện có một số chương trình đang được thực hiện để thúc đẩy đầu tư, khuyến khích các công ty thuê mướn người tị nạn, và lập ra các đặc khu kinh tế dọc biên giới.
Ý tưởng được đưa ra là bằng việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế trên khu vực biên giới, các cộng đồng người tị nạn và doanh nghiệp Syria có thể bắt đầu phát triển khả năng cần thiết để tái thiết đất nước Syria hậu chiến tranh khi thời điểm đến. Có vẻ còn quá sớm để đánh giá tác động đầy đủ của những biện pháp này, tuy nhiên chúng vẫn tỏ ra đầy hứa hẹn.
Thất bại của các chính phủ châu Âu trong việc giải quyết dòng người tị nạn năm 2015 đã làm tăng thêm chủ nghĩa dân túy và thái độ không bao dung trong xã hội
Tuy nhiên, về phần mình, châu Âu phải làm nhiều hơn việc chỉ cấp tiền tài trợ. Thất bại của các chính phủ châu Âu trong việc giải quyết dòng người tị nạn bất ngờ vào năm 2015 đã đổ thêm dầu vào chủ nghĩa dân túy và thái độ không bao dung trong những xã hội trước đó vẫn là những xã hội có thái độ rộng mở. Thực ra mà nói, thất bại này một phần là do những hạn chế thật sự, đặc biệt trong các hệ thống y tế và giáo dục. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh một sự chuẩn bị nghèo nàn, thiếu sự phối hợp, và việc đầu tư không đầy đủ.
Trẻ em Syria tại một trại tị nạn ở ngoại ô Beirut, Liban (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cuộc khủng hoảng người tị nạn về cơ bản là một thách thức có hệ thống, bởi vì những gì diễn ra ở một quốc gia có thể tác động đến nhiều quốc gia khác. Do vậy, cuộc khủng hoảng này đòi hỏi một sự đáp ứng ở tầm cỡ EU hay trên thực tế là toàn cầu. May mắn là lần đầu tiên kể từ khi cuộc nội chiến Syria diễn ra, hiện có hy vọng là EU có thể đạt được một đường hướng tiếp cận chung có hiệu quả đối với vấn đề này.
Trong bài phát biểu có tiếng vang tại Sorbonne tháng Chín vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã truyền năng lượng mới vào việc hoạch định chính sách của EU trong vấn đề người tị nạn. Và được khích lệ bởi mô hình Jordan, các nhà hoạch định chính sách EU giờ đây có thể triển khai một chính sách di cư mang tính cố kết và dựa trên bằng chứng xác thực nhiều hơn.
Dĩ nhiên, phần lớn điều này sẽ phụ thuộc vào nước Đức. Người ta hy vọng rằng các nhà lãnh đạo nước này sẽ không để tâm trạng kích động về vấn đề người di cư phá hỏng thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh ở nước này. Họ phải nhận thức được rằng vai trò lãnh đạo của nước Đức ở châu Âu và trên trường quốc tế là điều chủ chốt cho việc giải quyết thách thức của vấn đề di cư, không chỉ ở riêng nước Đức mà thôi./.
Vấn đề người tị nạn chưa bao giờ thôi ám ảnh các nhà lãnh đạo châu Âu (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Đặc biệt, nền kinh tế trong hai quý cuối năm đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 7%.
Đóng góp tích cực vào các thành công đó, ngành ngân hàng đã có nhiều chính sách đúng hướng, xây dựng hàng loạt văn bản pháp luật “rào giậu” tốt hệ thống. Nghị quyết xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua vào giữa năm đã thực sự khơi thông dòng vốn cho các ngân hàng và nền kinh tế.
Năm 2017 cũng là năm mà lợi nhuận ngành ngân hàng tăng cao nhất kể từ năm 2012 và đặc biệt, dự trữ ngoại hối cũng đạt mức cao kỷ lục.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ngoại hối chạm mốc 52 tỷ USD
Con số dự trữ ngoại hối liên tục được cập nhật trong những ngày gần đây. Mới hồi cuối tháng Mười, Ngân hàng Nhà nước cho biết dự trữ ngoại hối đạt 45 tỷ USD nhưng đến ngày 21/12, tại lễ kỷ niệm 26 năm thành lập Sacombank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt gần 48 tỷ USD và vào lúc đó con số này đã là mức cao nhất từ trước đến nay.
Những tưởng con số 48 tỷ USD là con số cuối cùng trong năm nay, nhưng đến ngày 29/12, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, người đứng đầu ngành ngân hàng lại thông báo nhờ dự trữ ngoại hối tăng thêm 13 tỷ USD trong năm 2017 nên đến thời điểm trên dự trữ ngoại hối đã đạt xấp xỉ 52 tỷ USD.
Ông Trương Văn Phước, quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận định, đây thực sự là con số rất ấn tượng đóng góp lớn vào việc ổn định vĩ mô và tạo dựng lòng tin cho cộng đồng các nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế cũng như đối với chính sách của Chính phủ và hệ thống ngân hàng.
Dự trữ ngoại hối xấp xỉ 52 tỷ USD thực sự là con số rất ấn tượng đóng góp lớn vào việc ổn định vĩ mô và tạo dựng lòng tin cho cộng đồng các nhà đầu tư. (Ông Trương Văn Phước, quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia)
Cũng theo ông Phước, trong năm qua, Việt Nam đã thu hút nhiều dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, điều đó chứng tỏ các nhà đầu tư nước ngoài đã đặt nhiều niềm tin vào Việt Nam.
Theo các chuyên gia, hệ số an toàn của của một quốc gia dựa trên dự trữ ngoại hối, tổng đầu tư gián tiếp và dư nợ ngoại tệ ngắn hạn. Hệ số an toàn tăng cho thấy độ bền vững của nền kinh tế.
Điều này cũng được ông Eric Sigwick, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam khẳng định: “Năm 2017 là một năm thành công của kinh tế Việt Nam nói chung và của Ngân hàng Nhà nước nói riêng. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81% là mục tiêu mà nhiều năm trước không thể đạt được. Lạm phát đã được kiểm soát ở mức thấp dưới 4%. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã rất thành công trong việc dự trữ ngoại hối năm 2017 đạt mức cao kỷ lục. Đây sẽ là dự trữ an toàn cho Việt Nam trước nhiều biến động trong tương lai.”
Dự trữ ngoại tệ qua các năm từ 2011 đến 2017.
Lợi nhuận ngân hàng tăng cao nhất trong 6 năm
Năm 2017 cũng ghi dấu ấn là năm kinh doanh tốt nhất của hệ thống ngân hàng kể từ năm 2012.
Theo tính toán của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng tăng hơn 40%, đồng thời lợi nhuận sau thuế cũng ước tăng 44% so với năm 2016.
Phân tích lý do giúp lợi nhuận của ngành ngân hàng tăng mạnh, Ủy ban Giám sát cho rằng, thu nhập từ hoạt động tín dụng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng do tín dụng tăng tương đối đều ngay từ những tháng đầu năm. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng 33,1% so với năm 2016, chiếm 79% tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh.
Điều này đã được dự báo trước khi mà chỉ sau 9 tháng đã có một số ngân hàng công bố lợi nhuận chạm mức đặt ra từ đầu năm và đến 11 tháng thì đã có nhiều ngân hàng công bố vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, điều này lại diễn ra chủ yếu ở các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân – khi mà những năm trước các ngân hàng đã phải chật vật mới đạt được con số theo đúng kế hoạch.
Điển hình là Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới chỉ trong 9 tháng đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lợi nhuận trước thuế là 789 tỷ đồng, đạt 101%. Các chỉ số khác cũng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cả năm cho thấy sự khả quan của OCB trong việc kết thúc thắng lợi năm tài chính 2017, trở thành một trong những ngân hàng về đích sớm nhất của năm.
Tiếp đến là LienVietPostBank, mới 11 tháng nhưng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đã đạt hơn 1.700 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch 1.500 tỷ đồng đề ra cho cả năm nay.
Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank cho biết, ngoài con số lợi nhuận tăng nhanh thì tất cả các chỉ số khác như huy động vốn, cho vay cũng đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cả năm.
Ngoài ra, một loạt thành viên như VPBank, HDBank, TPBank … cũng đã có sự bứt phá ngoạn mục.
Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Mặc dù chưa có con số chính thức nhưng dự kiến các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước cũng có được những kết quả kinh doanh rất ấn tượng.
Đại diện Vietcombank cho biết năm 2017, quy mô và hiệu quả kinh doanh của Vietcombank đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Vietcombank đã đạt được kỷ lục về lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng với mức tăng trên 20% so với năm trước.
Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên xử lý sạch nợ xấu tại VAMC trước thời hạn 3 năm, hoàn thành giai đoạn tái cơ cấu về xử lý nợ xấu, minh bạch đưa nợ xấu về một sổ và chính thức kiểm soát, quản trị được chất lượng tín dụng một cách thực chất.
Trong khi đó, tại VietinBank, con số lợi nhuận cũng được ông Lê Đức Thọ, Tổng Giám đốc ngân hàng này cho biết sẽ hoàn thành được kế hoạch của Đại hội cổ đông đưa ra từ 8.800-9.000 tỷ đồng.
Cũng theo ông Thọ, cùng với những nỗ lực của ngân hàng trong quản lý chất lượng tín dụng và cơ chế chính sách của Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu mới được ban hành thì VietinBank đã xử lý khá tốt những khoản nợ có vấn đề. Chính vì vậy, năm 2017 nợ xấu của VietinBank chỉ ở khoảng từ 1,1%-1,15%.
Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho rằng, việc tăng trưởng tín dụng tốt ngay từ đầu năm đã làm gia tăng nguồn thu ròng từ lãi, bên cạnh đó hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối cũng như thu nợ ngoại bảng tốt đã góp phần vào tăng trưởng kết quả kinh doanh của các ngân hàng.
Ngoài ra, năm 2017, ngành ngân hàng cũng đã đạt được một số mục tiêu khác như tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 19,3% (năm 2016 là 19%), hỗ trợ tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tỷ trong tín dụng trung và dài hạn có xu hướng giảm sau khi tăng liên tục trong giai đoạn 2013-2016. Tín dụng trung dài hạn chiếm 53,7% tổng tín dụng (năm 2016 là 55,1%).
Bên cạnh đó, mặc dù mục tiêu giảm lãi suất cho vay chưa được như kỳ vọng của Chính phủ nhưng mặt bằng lãi suất cho vay cũng đã giảm 0,5-1%, trong đó lãi vay ngắn hạn tại nhiều tổ chức tín dụng quanh mức 4-5%/năm với những khách hàng tốt… đã giúp giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế.
Tập trung xử lý nợ xấu trong năm 2018
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Nghị quyết 42/2017/QH 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42) có hiệu lực từ 15/8 đã được Quốc hội ban hành.
Đây là lần đầu tiên, các vấn đề vướng mắc về pháp lý của ngành ngân hàng liên quan đến xử lý nợ xấu đã kéo dài nhiều năm qua được giải quyết trong một văn bản của Quốc hội và được kỳ vọng mang lại một “diện mạo” mới cho câu chuyện xử lý “điểm nghẽn” của nền kinh tế.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Chính vì vậy, về kế hoạch năm 2018, Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, đây sẽ là năm đặc biệt quan trọng với ngành ngân hàng khi triển khai Nghị quyết 42 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng.
Do vậy Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo và hỗ trợ tối đa cho các tổ chức tín dụng để đẩy nhanh xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 để tích cực thu hồi nợ và hướng dẫn triển khai quyết liệt việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.
Năm 2018 sẽ là năm đặc biệt quan trọng với ngành ngân hàng khi triển khai Nghị quyết 42 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng.(Thống đốc Lê Minh Hưng)
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm đảm bảo các cân đối vĩ mô, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đặt ra. Đặc biệt, với việc tăng cường xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng cùng với các chính sách điều hành chủ động và linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước như giãn lộ trình áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn với mức 45% từ 1/1/2018 và mức 40% từ 1/1/2019.
Cùng với điều tiết thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, sẽ là cơ sở cho việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới. Qua đó giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tốt hơn.
Thêm vào đó là quyết định về Đề án tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 2016-2020 đã chính thức được Chính phủ phê duyệt trong năm nay. Hy vọng năm 2018 sẽ nối dài các thành công trong năm 2017 tiếp tục ghi những dấu ấn phát triển mới, đặc biệt là xử lý hiệu quả nợ xấu, góp phần tái cơ cấu thành công hệ thống ngân hàng./.