Trận chiến không thể quên

“Khi cách máy bay B52 của địch khoảng 4km, tôi phóng hai quả tên lửa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bắn tên lửa trong đêm, bầu trời phía trước mặt bỗng sáng lòa. Hai quả tên lửa nối tiếp nhau, tạo thành một đường sáng rực. Liền ngay sau đó, tôi thấy hiển hiện trước mắt một điểm nổ rất to, B52 của địch nổ tung…”

Ký ức ùa về như thước phim quay chậm, mở ra trước mắt Trung tướng-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân những câu chuyện trong đêm đầu tiên (đêm 27/12/1972) lực lượng không quân Việt Nam bắn hạ được “siêu pháo đài bay” B52 của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam

Chiến dịch Linebacker II (kéo dài từ ngày 18/12-30/12/1972) là chiến dịch quân sự cuối cùng của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Trong chiến dịch này, Mỹ đã sử dụng lực lượng không quân chiến lược với máy bay B52 làm nòng cốt, để ném bom rải thảm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác.

Suốt 12 ngày đêm liên tục của chiến dịch, 193 máy bay B52 đã xuất kích 663 lần để đánh phá miền Bắc.

“Đây là cuộc đối đầu trực diện, mang ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta với lực lượng không quân Mỹ. Những phương tiện, vũ khí chiến tranh hiện đại, tối tân bậc nhất đương thời của địch đã thất bại trước sức mạnh to lớn của ý chí quật cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam,” đôi bàn tay nắm chặt, Trung tướng Phạm Tuân nói, giọng quả quyết.

Cận ảnh máy bay B52 bị quân và dân ta bắn rơi (Ảnh: TTXVN)
Cận ảnh máy bay B52 bị quân và dân ta bắn rơi (Ảnh: TTXVN)

Thời gian này, ông là phi công thuộc Trung đoàn Không quân 921 (Quân chủng Phòng không Không quân).

Trung tướng cho biết, từ năm 1967, Trung đoàn Không quân 921 đã thành lập phi đội bay đêm và luyện tập để đánh máy bay B52. Thời kỳ đó, máy bay B52 được coi là “siêu pháo đài bay,” “quả đấm thép” của quân đội Mỹ. Mỗi chiếc máy bay B52 có thể mang theo 30 tấn bom. Nói khác đi, đây là một trong ba loại vũ khí chiến lược của Mỹ (cùng với tàu ngầm nguyên tử và tên lửa hạt nhân), được sử dụng để triển khai các cuộc chiến tranh hiện đại.

‘Tuy nhiên, với lính không quân chúng tôi khi đó, việc chưa trực tiếp hạ được một đối thủ B52 nào vẫn là một món nợ!’

Mạch truyện nối dài, người phi công năm xưa nhớ lại những khó khăn, hiểm nguy mà quân và dân ta gặp phải trong cuộc chiến này. Trước khi đưa B52 ra đánh phá miền Bắc, phía Mỹ đã tìm hiểu rất kỹ về lực lượng và phương tiện chiến đấu của quân ta.

“Địch nắm khá rõ tình hình của ta, biết rõ ta có các loại vũ khí chiến đấu (pháo, máy bay, tên lửa…) nào; thậm chí, còn hiểu khá rõ về địa thế, đặc điểm từng sân bay của ta ở miền Bắc. Bởi vậy, khi sử dụng ‘pháo đài bay’ B52 tham chiến, địch tự tin vào khả năng giành chiến thắng của mình,” Trung tướng Phạm Tuân cho hay.

Các chuyên gia Liên Xô xem xét xác chiếc máy bay ném bom “B-52” bị bắn rơi ở Hà Nội tháng 12 năm 1972. (Nguồn:  Triển lãm ảnh Thời chiến tranh Việt Nam).
Các chuyên gia Liên Xô xem xét xác chiếc máy bay ném bom “B-52” bị bắn rơi ở Hà Nội tháng 12 năm 1972. (Nguồn:  Triển lãm ảnh Thời chiến tranh Việt Nam).

Theo lời kể của vị Tướng già, trong 12 ngày đêm khói lửa cuối năm 1972, mỗi lần không quân của ta xuất kích tại các sân bay, địch đều nắm được. Hơn nữa, khi tham chiến, xung quanh B52 thường có nhiều loại máy bay khác (như F100, F111…) bay cùng để yểm trợ.

“Những loại máy bay này có khả năng làm nhiễu sóng rađa rất tốt. Bởi vậy, mặc dù đã phối hợp tốt với các lực lượng phòng không khác (không quân đánh vòng ngoài, tên lửa bắn vòng trong tại các vị trí cách Hà Nội khoảng 40-50 km) nhưng lực lượng không quân của ta vẫn rất khó phát hiện ra B52 để triển khai tấn công,” Anh hùng Phạm Tuân cho biết.

Nói rồi, vị Tướng già bỗng ngưng lại, đôi mắt nhìn xa xăm. “Đến thời điểm trước đêm 27/12/1972, nhiều lực lượng đã bắn rơi được B52 mà lực lượng không quân chưa hạ được chiếc B52 nào. Mặc dù, trên thực tế, không quân bay lên phá đội hình địch, làm tản nhiễu để lực lượng phòng không mặt đất thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tuy nhiên, với lính không quân chúng tôi khi đó, việc chưa trực tiếp hạ được một đối thủ B52 nào vẫn là một món nợ!” ông nói, giọng chùng xuống.

Trung tướng Phạm Tuân trầm ngâm nhìn mô hình MIG21 – chiếc máy bay mà ông từng xuất kích nhiều lần trong trời đêm miền Bắc để làm nên những phút giây lịch sử.

Tối 18/12/1972, phi công Phạm Tuân trực ở sân bay Đa Phúc (Nội Bài). Khoảng hơn 19 giờ, ông nhận được thông báo B52 sẽ vào Hà Nội.

“Tôi được lệnh nổ máy, cất cánh; cấp trên cho phép vòng phải và bay qua Hà Nội đi thẳng Ba Vì và ra Suối Rút, Hòa Bình. Qua Hòa Bình, tôi phát hiện một tốp B52. Đó là lần đầu tiên tôi thấy B52 bật đèn. Những chiếc máy bay F4 yểm trợ xung quanh cũng bật đèn. Sở chỉ huy cho phép công kích. Tôi kéo máy bay lên, bật rađa. Tuy nhiên, địch đã phát hiện sóng rađa của mình nên gây nhiễu luôn, rồi tắt đèn, ẩn mình vào bầu trời đêm,” Trung tướng Phạm Tuân nhớ lại.

Sau trận đối đầu trực diện không thành công ấy, suốt tám ngày sau đó, lực lượng không quân bay đêm vẫn chưa trực tiếp bắn hạ được chiếc B52 nào. “Khoảng thời gian ấy, chúng tôi thường tự trách mình, trong lòng vẫn canh cánh một ‘món nợ’ chưa trả. Chúng tôi không sợ địch, không sợ hy sinh; chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ, không bắn hạ được ‘pháo đài bay’ của Mỹ để bom B52 rơi vào Hà Nội,” vị Tướng già chia sẻ.

Anh hùng Phạm Tuân trên chiếc máy bay chiến đấu.(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Anh hùng Phạm Tuân trên chiếc máy bay chiến đấu.(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Theo lời kể của ông, mỗi lần xuất kích, từ cấp trên đến đồng đội, đồng chí dẫn đường, anh thợ máy… đều động viên: “Cố bắn một chiếc nhé!”

Khó khăn chồng chất khó khăn. B52 chủ yếu bay đêm, lại có nhiều loại chiến đấu cơ khác bay xung quanh yểm trợ với khả năng gây nhiễu sóng cao. Không chỉ có vậy, địch thường chọn đánh vào các sân bay để phá hủy cơ sở hạ tầng, khiến quân ta không xuất kích được.

“Có những đêm, khoảng 500 chiếc máy bay các loại quần thảo trên bầu trời Hà Nội. Vậy, để bắn hạ được B52, cần có sự phối hợp, tính toán chặt chẽ của phi công, người dẫn đường, chỉ huy mặt đất… Do bị gây nhiễu sóng rađa nên không ít lần, B52 của địch đến thì ta lại bay dưới bụng nó, thấy địch mà không thể làm gì,” cựu phi công Trung đoàn Không quân 921 kể.

Sau đó, các phi đội bay chủ lực được đưa về các sân bay ở bên ngoài Hà Nội (như Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa…); đồng thời, cũng sử dụng các trạm rađa ở xa trung tâm Hà Nội để dẫn đường cho máy bay của quân ta xuất kích chiến đấu với B52 của địch.

Anh hùng Phạm Tuân trong chuyến bay vào vũ trụ lịch sử (Ảnh: TTXVN)
Anh hùng Phạm Tuân trong chuyến bay vào vũ trụ lịch sử (Ảnh: TTXVN)

“Có một lợi thế rất lớn khi xuất kích từ các sân bay bên ngoài Hà Nội là phi công chủ động được tốc độ, độ cao. Từ đó, khi phát hiện được B52, phi công có thể cơ động tiếp cận được nhanh nhất và quan sát bằng mắt thường để bắn (thay cho việc dùng rađa chỉ huy) . Kinh nghiệm bay đêm đã cho thấy, B52 có bật đèn khi bay đêm. Nhờ đó, ta sẽ dễ dàng phát hiện ra mục tiêu. Nếu sử dụng rađa, địch sẽ lập tức gây nhiễu sóng và tắt đèn, rút đi,” Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân phân tích.

Khoảng 16 giờ ngày 27/12/1972, phi công Phạm Tuân được lệnh điều khiển máy bay Mig-21 lên trực ở sân bay Yên Bái. Khoảng 21 giờ cùng ngày, ông được lệnh mở máy xuất kích. Đây là lần đầu tiên phi công Việt Nam bay đêm ở sân bay Yên Bái. Trong ký ức của vị Tướng già, đó là một đêm trời Yên Bái nhiều mây, thời tiết xấu, dẫn đến khó quan sát.

Chúng tôi không sợ địch, không sợ hy sinh; chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ, không bắn hạ được ‘pháo đài bay’

“Trong lúc bay lên, tôi gặp một tốp máy bay F4 nhưng cấp trên đã hạ lệnh: ‘Cơ động vượt qua.’ Sau đó, tôi được thông báo, B52 đang cách đó khoảng 200km và khoảng cách này liên tục được rút ngắn. Khi ở độ cao khoảng 6km, tôi chủ động ném thùng dầu phụ, bật tăng lực và kéo máy bay lên cao. Trong lúc đó, tôi phát hiện hai chiếc B52 ở phía trước với hai dãy đèn. Tôi tập trung cao độ bởi với tốc độ của B52 khi đó (khoảng 900km/h), nếu lơ là một vài giây là khoảng cách với mục tiêu có thể kéo giãn ra cả cây số,” giọng ông sang sảng, hào hứng kể.

Trung tướng Phạm Tuân tại buổi giao lưu nghệ thuận nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) tại Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)
Trung tướng Phạm Tuân tại buổi giao lưu nghệ thuận nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) tại Hà Nội. (Ảnh: Dương Giang – TTXVN)

Số hiệu của phi công Phạm Tuân trong chiến dịch ấy là 361. Khi cách mục tiêu khoảng 4km, ông nghe được lệnh: “361, bắn! Thoát ly bên trái!”

Trung tướng Phạm Tuân nhớ lại, dù đã nhận được lệnh bắn nhưng khi đó, ông quan sát thấy B52 địch còn xa, đèn chưa thực rõ nên chưa bắn, tiếp tục chờ đợi. “Ông Trần Hanh – Phó Tư lệnh Binh chủng Không quân sợ tôi ham quá sẽ đâm phải máy bay địch nên tiếp tục hô to hai lần: ‘361, bắn! Thoát ly ngay bên trái!’,” vị Tướng già nhớ lại những giờ phút làm nên lịch sử.

Khẩu lệnh thứ ba của chỉ huy kết thúc cũng là lúc ông chỉnh xong điểm ngắm. Thấy tín hiệu tên lửa tốt, ông phóng hai quả tên lửa nối tiếp nhau, đạn pháo bay ra tạo thành một đường sáng rực. Ngay sau đó, một điểm nổ rất lớn hiển hiện trước mặt người phi công, chiếc B52 của địch nổ tung. Món nợ của không quân Việt Nam trong chiến dịch này đã được trả.

45 năm sau trận chiến không thể quên với siêu pháo đài bay của Mỹ, Trung tướng Phạm Tuân đã lui về nghỉ ngơi tại căn phòng nhỏ ở phố Cù Chính Lan (Thanh Xuân-Hà Nội). Nhưng ông bảo: Trận đánh ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí ông, như một quãng đời đẹp đẽ và hào hùng nhất./.

  • 1-1513866409-76.jpg
  • 2-1513866413-28.jpg
  • 3-1513866418-30.jpg
  • 4-1513866423-48.jpg
  • 5-1513866444-9.jpg
  • 6-1513866449-81.jpg
  • 7-1513866455-31.jpg
  • 8-1513866459-79.jpg
  • 9-1513866464-14.jpg

Davines Hair Show 2017

Lấy cảm hứng từ lễ hội Holi (Ấn Độ), không gian sân khấu Davines Hair Show & Hair Contest 2017 tối 18/12 tại sân vận động Quần Ngựa không chỉ trở thành điểm hẹn thăng hoa của các nhà tạo mẫu tóc mà còn mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, đắm chìm trong vũ điệu của màu sắc.

Trong không khí của ngày lễ Giáng sinh đến gần, ý tưởng trang hoàng lộng lẫy không gian “Davines Hair Show & Hair Contest 2017” còn bởi đây là mốc son đánh dấu một thập kỷ chương trình nghệ thuật thời trang tóc đẳng cấp mà Davines Vietnam và tạp chí Đẹp theo đuổi hành trình khai phá và tìm kiếm giấc mơ “Vẻ đẹp là gì?”

Một thập kỷ “gieo mầm”

Với sinh nhật lần thứ 10, có thể khẳng định Davines Hair Show 2017 chính là cuộc hành trình đi tìm kiếm định nghĩa “Vẻ đẹp là gì?” bền bỉ nhất và đa nghĩa nhất. Nhớ lại, năm 2015, Davines Hair Show mới là lời kêu gọi “Gìn giữ vẻ đẹp” thì sau một thập kỷ nay đã là một lời khẳng định “We are the keepers” – “Chúng ta là những người gìn giữ.” Đó quả là hành trình kiến tạo và “gieo mầm” sứ mệnh đầy thiện ý và lãng mạn của cả nhà tổ chức và Davines Hair Show.

Nói như vậy là bởi suốt mười năm cống hiến và bền bỉ theo đuổi, không ngừng sáng tạo để mỗi năm có một đêm Davines Hair Show cũng chỉ để neo giữ một thông điệp: vẻ đẹp là thứ luôn hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta, song bên cạnh những tượng đài của cái đẹp, có những vẻ đẹp lại cần có sự biến đổi, được nhìn nhận theo thời gian. Chính vì thế, có thể coi vẻ đẹp là một ngôn ngữ, và tùy vào thế giới quan cũng như cảm xúc của từng cá nhân, con người sẽ có cách nhìn nhận riêng về vẻ đẹp để đưa ra được ngôn ngữ riêng của họ.

  • davines1-1513848626-26.jpg
  • davines2-1513848656-9.jpg
  • davines3-1513848668-92.jpg
  • davines5-1513848694-28.jpg
  • davines6-1513848704-9.jpg
  • davines7-1513848721-16.jpg
  • davines8-1513848730-21.jpg
  • davines9-1513848740-100.jpg
  • davines10-1513848748-8.jpg
  • davines11-1513848759-53.jpg
  • davines12-1513848768-44.jpg
  • davines13-1513848777-84.jpg
  • davines14-1513848784-87.jpg
  • davines15-1513848792-89.jpg
  • davines16-1513848799-70.jpg
  • davines17-1513848808-84.jpg
  • davines18-1513848815-86.jpg
  • davines19-1513848823-7.jpg
  • davines21-1513848840-75.jpg
  • davines22-1513848853-70.jpg
  • davinesanh-1513853421-32.jpg
  • davinesanh-1513853430-86.jpg
  • davinesanh-1513853440-53.jpg

Dưới bàn tay sắp đặt của Tổng đạo diễn Việt Tú, không gian show diễn năm nay như một bữa tiệc của những vũ điệu màu sắc tươi mới mang thông điệp của thế giới phẳng. Không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác, việc lấy cảm hứng từ lễ hội Holi (Ấn Độ) còn mang lại hiệu ứng sống động khi mô phỏng lại nghi thức người dân ném bột màu đủ màu sắc vào nhau để cầu mong năm mới bình an, thể hiện sự tự do và không phân biệt giai cấp, khuyến khích điều thiện.

Vũ điệu màu sắc càng được tung hứng và dẫn dắt ngay từ những khắc đầu tiên bởi âm nhạc qua bàn tay phù thủy cửa Hoàng Touliver. Những giai điệu Ấn Độ được phối với tiết tấu sôi động và ma mị, khiến không gian sân khấu thêm phần huyền b, kết hợp cùng múa đương đại và màn hình lớn tạo hiệu ứng tương tác, vừa thoát tục lại vừa tràn đầy năng lượng cho người thưởng lãm.

Không chỉ phủ toàn bộ không gian sân khấu bởi vũ điệu của màu sắc và âm nhạc, “Davines Hair Show & Hair Contest 2017” còn gây choáng ngợp bởi một sân khấu rộng gần 400m2, lớn kỷ lục trong các kỳ Davines Hair Show. Đạo diễn Việt Tú cùng các cộng sự cũng kỳ công dựng lên cùng với hệ thống màn hình Led cũng gần tương đương 400m2, hệ thống ánh sáng được bố trí theo từng vị trí sân khấu tạo nên một khung cảnh vô cùng kỳ vĩ khiến người xem mãn nhãn.

(Ảnh: Tuấn Đào)
(Ảnh: Tuấn Đào)

Điểm hẹn của vẻ đẹp giao hòa và thăng hoa

Trong không gian tràn ngập màu sắc về vẻ đẹp đấy, nhà tạo mẫu tóc Hoàng Minh Tâm đã đưa khán giả quay trở về thập niên 70-80 của thế kỷ 20 với bộ sưu tập mang tên “Multi Exposure – Đa diện.” Bộ sưu tập của anh là sự kết hợp của chủ nghĩa lập thể (nhìn thế giới từ nhiều góc độ) và vị lai (thịnh hành những năm 1906 tại Italy, tạo thành cuộc cách mạng hướng tới hiện đại trong giới thời trang khi ấy).

Người xem thấy một Hoàng Minh Tâm cởi mở hơn khi những kiểu tóc không được cắt tỉa phẳng phiu, tạo thành nhiều lớp và đa dạng về góc cạnh, mang đến cảm giác như người mẫu đang di chuyển hối hả trên đường phố, gợi mở cho sự biến đổi không ngừng.

Theo tiết lộ của Hoàng Minh Tâm, êkíp đã mất rất nhiều thời gian để thử nghiệm, bởi đây là một xu hướng mới trên thế giới. Anh cùng cộng sự của mình cố gắng cập nhật và mang đến một màn trình diễn mãn nhãn, đầy màu sắc theo cá tính riêng. Sự kết hợp giữa trang phục do nhà thiết kế Kelly Bùi đảm nhiệm với phần makeup của Lilian Trần, lấy cảm hứng theo phong cách punk bắt nguồn từ những năm 1970 tại Anh, Australia và Mỹ, mang đến hơi hướng hiện tại với những đường nét đang được lấy làm chuẩn mực cho cái đẹp. Qua đó, người xem phần nào hiểu được cách nhìn về vẻ đẹp của Hoàng Minh Tâm: vẻ đẹp khi biến đổi theo thời gian, khi quay vòng theo một quy trình bất định, khi lại là do con người tạo nên trong quá trình bước ra khỏi khuôn khổ của bản thân.

(Ảnh: Tuấn Đào)
(Ảnh: Tuấn Đào)

Kế đó, Justin Mạnh cùng bộ sưu tập “Undone, Không hoàn hảo,” tiếp nối chương trình bằng tuyên ngôn “Bạn nghĩ cái đẹp luôn được thể hiện một cách chỉn chu, tròn đầy? Tôi sẽ cho bạn thấy có nhiều thứ bụi bặm, thô ráp cũng có nét đẹp của mình.”

Quả nhiên, những gì mà bộ sưu tập “dị” và “quái” này không thuộc về những ai đang mong đợi một thứ đẹp đẽ theo khuôn mẫu và chỉn chu. Undone đập vào mắt người xem đôi lúc là những hình ảnh tương phản, hài hước, và khác biệt. Nó không theo các ý niệm về cái đẹp thông thường. Những nét cắt chậm và sâu, những mảng đầu được cạo sát, những nếp sóng nhỏ ziczac phân bổ ngẫu hứng, những phụ kiện tập trung dày đặc… tất cả được tạo hình mang đến một tổng thể đầy gai góc chưa từng thấy.

Justin Mạnh tiếp cận người xem bằng âm thanh với nền nhạc Electro và Dubstep sôi động, bằng cảm xúc khi đưa lên sân khấu những người mẫu không chuyên mà đa số là khách hàng của anh, tạo sự tươi vui mới mẻ. Tập trung vào những đường khối rõ ràng, những mảng tóc của người mẫu được cạo trọc ngay trên sân khấu khiến người xem quá đỗi kinh ngạc, điều chưa từng có trên bất kì sân khấu tóc nào tại Việt Nam trước đây. Trên nền mẫu tóc ấy là những màu màu nổi bật như hồng, đỏ, xanh, vàng xen kẽ tạo hiệu ứng thị giác vô cùng bắt mắt.

Theo Justin Mạnh, đó vẫn là một phần của thế giới. Họ lạnh lùng, nổi loạn và sống theo ý của riêng mình. Cũng giống như xã hội chúng ta phản chiếu rất nhiều ánh sắc đa dạng, những mảng tối và sáng, Justin Mạnh muốn tiếp cận mặt khuất, từ đó làm nổi bật lên thông điệp của cuộc sống.Tất cả người mẫu trong “Undone” đều là những người mẫu không chuyên, họ là bạn bè, là khách hàng của Justin Mạnh, có cả những em bé tham gia bởi mỗi chúng ta đều bắt đầu từ những đứa trẻ.

Davines Hair Show & Hair Contest 2017.

Mọi sắc thái đối nghịch ở hai bộ sưu tập trên dường như được cân bằng và hóa giải với trong bộ sưu tập “Wiggle” (Lay động) của Allilon. “Wiggle” lấy cảm hứng từ con người, mang sắc thái đương đại, đầy tính nghệ thuật, xuất phát từ triết lý sự cân bằng giữa tự nhiên và ý chí con người trong cuộc sống với tư tưởng của triết gia Alan Watts, người cho rằng thiên nhiên luôn lay động và chính con người cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Khi đứng trên sân khấu, Allilon cố gắng thoát ra khỏi đường thẳng, thoát ra khỏi cái hộp của chính bản thân mình để giải phóng tinh thần cũng như ý tưởng. Do đó, trong từng tạo hình của Allilon trong Wiggle, có thể dễ dàng thấy được những chuyển động từ giao thoa của màu sắc đến cách chia tóc và tạo kiểu.

(Ảnh: Tuấn Đào)
(Ảnh: Tuấn Đào)

Điểm độc đáo và tạo nên sự khác biệt của Học viện Allilon và những mẫu tóc của họ chính là kết hợp hình khối, kiến trúc và màu sắc. Dường như đều vượt ra ngoài khuôn khổ, phá vỡ mọi rào cản với những đường cắt cực táo bạo và độc đáo khiến người xem liên tưởng như một khối kiến trúc/một tác phẩm kiến trúc hiện đại. Allilon đã đem nghệ thuật tạo mẫu tóc tiến thêm một bước xa nữa khi luôn kết hợp các lý tưởng, các trải nghiệm trong cuộc sống khiến người xem trầm trồ đến thán phục.

Đặc biệt năm nay trên sân khấu, ngoài Pedro còn có sự góp mặt của Johnny – đồng sáng lập học viện Allilon. Màn tái ngộ này quả thật là hiếm hoi bởi rất có thể rất lâu nữa khán giả mới được thấy họ trên cùng sân khấu Davines Hair Show.

Vỹ thanh

Cùng với vũ điệu màu sắc và biến tấu của âm nhạc, Davines Hair Show 2017 không chỉ làm những khán giả mộ điệu mãn nhãn, mãn nhĩ mà còn để lại dư âm rực rỡ và đầy hứ hẹn cho sinh nhật lần thứ 10.

Bên cạnh những màn biểu diễn đầy ngẫu hứng và tinh xảo của các nhà tạo mẫu tóc, Vietnam Hair Style Contest 2017 đã chọn ra 10 gương mặt/thí sinh tham gia vòng chung kết. Mỗi mẫu tóc là một ý tưởng và câu chuyện với việc tìm ra ba tài năng triển vọng cho làng tạo mẫu tóc tương lai.

Trải qua tròn 10 kỳ tổ chức, Davines Hair Show khẳng định sứ mệnh đó không chỉ là một show diễn thời trang tóc thông thường mà là một cuộc chơi nghệ thuật đầy nỗ lực. Đó là điểm hẹn của những tâm hồn thiện ý và cái đẹp giao hòa, thăng hoa, là cầu nối để công chúng được tiếp xúc và định hướng đi theo hình ảnh của nghệ thuật đích thực và bền vững đồng thời cũng là dịp tôn vinh các nhà tạo mẫu tóc vì những đóng góp của họ cho vẻ đẹp.

Vẻ đẹp là gì? Gần ba tiếng đồng hồ trải nghiệm và đắm chìm trong vũ điệu của màu và âm nhạc, hẳn những người có mặt đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Riêng “vẻ đẹp” thì vẫn luôn hiện hữu và vĩnh cửu ở chỗ của nó – quanh chúng ta, mang đến niềm hạnh phúc và vui tươi cho cuộc đời và tất cả những ai yêu cái đẹp./.

(Ảnh: Tuấn Đào)
(Ảnh: Tuấn Đào)

Khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên

Cuộc khủng hoảng hạt nhân, tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên đã diễn biến nóng bỏng trong suốt cả năm 2017 khiến thế giới nhiều phen “ngộp thở.”

Những cuộc “đấu khẩu” và “đấu đòn cân não” Mỹ-Triều có lúc đã đẩy tình hình đến sát “miệng hố chiến tranh.” Những tiến bộ vượt bậc của Bình Nhưỡng trong công nghệ tên lửa đã biến cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên từ một bài toán khó của khu vực thành mối đe dọa hiện hữu đối với cả những quốc gia cách đó nửa vòng Trái Đất.

Thế và lực mới

Trong gần 12 tháng qua, kể từ khi nước Mỹ có Tổng thống mới với phong cách lãnh đạo của một doanh nhân quyết đoán, các chính sách khó lường và phát ngôn bạo miệng, đặc biệt là quan điểm hết sức cứng rắn đối với Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã đáp lại bằng hàng loạt vụ thử tên lửa gây kinh ngạc, cùng vụ thử hạt nhân lần thứ 6 có cường độ mạnh nhất từ trước tới nay, mà Bình Nhưỡng tuyên bố là bom nhiệt hạch.

Số vụ phóng thử tên lửa đã gia tăng chóng mặt, đặc biệt có 3 vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15, loại tên lửa có tầm bắn bao phủ toàn bộ nước Mỹ và có thể vươn tới bất kỳ đâu trên thế giới, và tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) Pukguksong-2, loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn ưu việt hơn nhiều so với các tên lửa tầm trung sử dụng nhiên liệu lỏng trước đây. Kết quả các vụ phóng ngày càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của chương trình tên lửa và hạt nhân mà Bình Nhưỡng theo đuổi.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Mặc dù chưa thể xác nhận về khả năng Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là Triều Tiên đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc sở hữu một loại tên lửa đạn đạn liên lục địa đáng tin cậy, có thể đe dọa các mục tiêu trên lãnh thổ lục địa Mỹ.

Hơn 20 vụ phóng tên lửa cùng một vụ thử hạt nhân với sức công phá lớn nhất từ trước tới nay không những đã cho thấy bước nhảy vọt về năng lực quân sự của Bình Nhưỡng, mà còn tạo ra những nhân tố mới thay đổi “cuộc chơi,” góp phần tăng thêm “sức nặng” cho nhà lãnh đạo Triều Tiên một khi đàm phán có thể được nối lại.

Chiến lược răn đe không đạt hiệu quả

Lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn cách xử lý khác so với chính quyền tiền nhiệm trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Chính quyền mới đã tuyên bố kết thúc chính sách “kiên nhẫn chiến lược” dưới thời Tổng thống Barack Obama. Thay vào đó, ông Trump thúc đẩy một cách tiếp cận “gây sức ép tối đa” bằng những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn, những quyết định triển khai nhiều vũ khí chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên, cộng với những lời lẽ đe dọa ở mức độ cao nhất và mạnh mẽ chưa từng thấy ở bất cứ đời tổng thống nào của Mỹ.

Những hành động khiêu khích từ Triều Tiên đã khiến Tổng thống Trump quyết đoán triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) tại Bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Getty)
Những hành động khiêu khích từ Triều Tiên đã khiến Tổng thống Trump quyết đoán triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) tại Bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Getty)

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng sử dụng “quân bài” trừng phạt nước thứ ba để thúc ép các nước tham gia ngăn cản chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mặc dù tuyên bố chấm dứt chính sách “kiên nhẫn chiến lược” của chính quyền cũ, song những động thái của Nhà Trắng trong năm qua cũng cho thấy dường như chính quyền Tổng thống Trump vẫn còn lúng túng, chưa xác định rõ cách tiếp cận từ chi tiết tới tổng thể trong vấn đề Triều Tiên.

Khi thì ông tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu điều kiện cho phép. Nhưng lúc khác, ông lại đưa ra những phát ngôn cực đoan, thậm chí “hung hăng” và bóng gió ám chỉ một cuộc chiến tranh phòng vệ hay tấn công phủ đầu.

Cái gọi là “lựa chọn quân sự” trong suốt cả năm 2017 đã được ông Trump nhiều lần nhắc tới và trở thành một phần của cuộc “đấu khẩu” Mỹ-Triều. Đó là chưa kể tình trạng nội bộ bất nhất trong chính quyền Mỹ, điển hình là vụ việc gần đây nhất Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Bình Nhưỡng thì ngay lập tức Nhà Trắng lên tiếng bác bỏ, đồng thời cho biết không thay đổi điều kiện đàm phán là Triều Tiên phải ngừng hoàn toàn các vụ thử hạt nhân, tên lửa.

Cái gọi là “lựa chọn quân sự” trong suốt cả năm 2017 đã được ông Trump nhiều lần nhắc tới và trở thành một phần của cuộc “đấu khẩu” Mỹ-Triều.

Những diễn biến thực tế thời gian qua cho thấy rõ ràng chiến lược gây sức ép của Washington hầu như không những không phát huy tác dụng, thậm chí còn trở thành một “chất xúc tác” cho quyết tâm hạt nhân của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã biến những đe dọa không tiếc lời của ông Trump thành “lý do chính đáng” cho việc Triều Tiên phải đẩy mạnh hơn nữa nỗ lực theo đuổi chương trình hạt nhân, tên lửa của mình.

“Cuộc chơi” đã không diễn ra theo sự dẫn dắt của Mỹ khi các cuộc thử nghiệm vũ khí mới của Triều Tiên vẫn tỷ lệ thuận với các lệnh trừng phạt, khiến cho tình thế càng bế tắc hơn.

Cần cách tiếp cận mới

Trong bối cảnh các biện pháp đe dọa, trừng phạt đều không phát huy hiệu quả, kể cả 3 nghị quyết liên quan được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành trong năm 2017, còn giải pháp quân sự sẽ chỉ gây tổn hại cho tất cả các bên, rõ ràng ngoại giao là con đường duy nhất có thể giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay.

Theo một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), tần suất các hành động bị coi là “mang tính khiêu khích” của Triều Tiên thường tỷ lệ nghịch với mức độ ngoại giao Mỹ-Triều. Và năm 2017 được coi là năm ngoại giao Mỹ-Triều xuống thấp nhất kể từ khi Washington bắt đầu can dự để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng cách đây hơn 25 năm.

(Nguồn: brookings.edu)
(Nguồn: brookings.edu)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong phát biểu mới nhất đã gọi Triều Tiên là điểm nóng căng thẳng và nguy hiểm nhất trong các vấn đề an ninh gây quan ngại của thế giới hiện nay, đồng thời nhấn mạnh chỉ có thiết lập các kênh đối thoại mới giúp tránh được căng thẳng bùng phát thành xung đột.

Tuy nhiên, để có thể trở lại bàn đàm phán, đòi hỏi các bên có những bước đi thỏa hiệp để tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại. Gần đây, Nga và Trung Quốc đã đề xuất cơ chế “cùng đóng băng,” tức là Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung ở bán đảo Triều Tiên, còn Bình Nhưỡng chấm dứt thử tên lửa và hạt nhân, làm tiền đề cho kế hoạch nối lại đàm phán, có thể là song phương hoặc đa phương theo cơ chế đàm phán 6 bên trước đây.

Thế nhưng, cho tới nay, cả Mỹ và Triều Tiên đều chưa bên nào chịu “xuống thang,” khiến cho khả năng hạ nhiệt tình hình vẫn còn mờ mịt. Triều Tiên kiên quyết chỉ nối lại đàm phán khi không đi kèm điều kiện, còn Tổng thống Mỹ Trump trong chiến lược an ninh quốc gia công bố ngày 18/12 một lần nữa khẳng định Triều Tiên là một trong những “mối đe dọa hàng đầu” với Washington.

Rõ ràng, các cuộc đàm phán sẽ khó có thể bắt đầu từ quan điểm buộc Triều Tiên phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân-tên lửa, bởi Bình Nhưỡng từng tuyên bố lý do cơ bản buộc họ theo đuổi chương trình này là “chính sách thù địch” của Mỹ, và những hành động liên tiếp trong năm qua của Triều Tiên cho thấy quốc gia này đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu cơ bản là tạo “sự cân bằng chiến lược” với Mỹ.

Tần suất các hành động bị coi là “mang tính khiêu khích” của Triều Tiên thường tỷ lệ nghịch với mức độ ngoại giao Mỹ-Triều.(Theo một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược – CSIS)

Dù vô vàn khó khăn, nhưng cơ hội không phải là không có khi mà các bên đều nhận thấy rõ sự kém hiệu quả của các biện pháp được áp dụng suốt từ đầu năm tới nay.

Từ phía Mỹ, thay cho những tuyên bố sặc mùi chiến tranh là những phát biểu mềm dẻo, hướng tới đối thoại hơn. Tổng thống Trump còn bày tỏ mong muốn có thêm sự trợ giúp từ Tổng thống Nga V.Putin trong vấn đề Triều Tiên.

Ngược lại, trong phát biểu mới nhất, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm đưa Triều Tiên “độc lập về chính trị, tự cường về kinh tế và tự lực về quốc phòng” nhưng tránh những ngôn từ mang tính hiếu chiến thường thấy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm đưa Triều Tiên “độc lập về chính trị, tự cường về kinh tế và tự lực về quốc phòng.” (Nguồn: AP) 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm đưa Triều Tiên “độc lập về chính trị, tự cường về kinh tế và tự lực về quốc phòng.” (Nguồn: AP) 

Trước đó, phát biểu sau vụ thử tên lửa hôm 29/11, ông Kim Jong-un cũng cam kết Triều Tiên sẽ là một “cường quốc hạt nhân có trách nhiệm,” không đe dọa bất kỳ nước nào và khu vực nào nếu các lợi ích của nước mình không bị đe dọa. Đó có thể được xem là những tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đã sẵn sàng đối thoại và quan tâm tới biện pháp ngoại giao một cách nghiêm túc hơn.

Cũng qua đó, Triều Tiên đã khéo léo đá “quả bóng đối thoại” sang phía sân Mỹ. Để chớp thời cơ hiếm hoi hiện nay đòi hỏi có sự phối hợp hiệu quả của các bên liên quan chủ chốt, đặc biệt là phải có sự tiếp cận tỉnh táo, thiện chí và thực chất hơn từ phía Mỹ. Có như vậy, mới có thể tạo tiền đề cho một giải pháp ngoại giao lâu dài cho hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng, và người dân trong khu vực cũng như trên thế giới mới có thể thoát khỏi tâm lý sợ hãi trước “bóng ma” chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên./.

Kiểm soát giá dược liệu, vị thuốc:

Vài thập niên gần đây, nhiều nước đã và đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, bào chế và sản xuất các chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu để hỗ trợ, phòng ngừa và điều trị bệnh.

Hàng năm, doanh thu và nhu cầu của dược liệu, thuốc từ dược liệu có xu hướng ngày càng tăng.

Sớm chuẩn hóa dược liệu

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013. Đây là cơ sở để triển khai các hoạt động của công tác phát triển dược liệu, nhất là hoạt động khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy lĩnh vực này ở Việt Nam.

Chính phủ đã xác định mục tiêu phát triển dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới, vì vậy nhất thiết phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới trang thiết bị trong nghiên cứu về lĩnh vực dược liệu.

Hoa atisô tím - một loại dược liệu rất tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)
Hoa atisô tím – một loại dược liệu rất tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Trong khi đó, giá dược liệu thì mỗi nơi một khác. Bởi vậy, cần thiết phải có những giải pháp để giải quyết vấn đề này hơn bao giờ hết.

Trong Hội nghị triển khai kết quả đấu thầu thuốc tập trung cấp Quốc gia năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay, suốt thời gian dài, giá thuốc tại Việt Nam cao hơn mặt bằng chung so với các nước trong khu vực, dẫn đến số tiền mà Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các loại thuốc hàng năm rất cao.

Người đứng đầu ngành y tế thẳng thắn: “Không thể phủ nhận những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực đầu thầu trước đây đã khiến thực tiễn xảy ra những vấn đề giá thuốc hết ‘nhảy múa’ đến ‘tát nước theo mưa,’ chênh lệch giá thuốc giữa các vùng miền, giữa các bệnh viện đã gây bức xúc cho người dân.”

Không thể phủ nhận những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực đầu thầu trước đây đã khiến thực tiễn xảy ra những vấn đề giá thuốc hết “nhảy múa” đến “tát nước theo mưa” (Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến)

Phó giáo sư Trần Văn Ơn – Trưởng bộ môn Thực vật (Đại học Dược Hà Nội), Chủ tịch kiêm Giám đốc DKPharma Co. Ltd. – Bộ Y tế cho hay, thực trạng của việc chênh lệch về giá dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền phản ánh tính chuẩn hóa của dược liệu, người ta có thể dễ dàng giải thích rằng dược liệu này có chất lượng khác nhau.

Chẳng hạn như họ căn cứ vào độ lớn của dược liệu loại này to hơn, loại kia nhỏ hơn; hoặc tuổi của dược liệu, cái này già hơn, cái kia non hơn; hoặc là chủng loại của dược liệu, bởi Việt Nam là nước đa dạng sinh học cao, nên một loại dược liệu có thể có nhiều chủng loại khác nhau. Tất cả những điều đó phản ánh vẫn chưa được chuẩn hóa đầy đủ các dược liệu này như một hàng hóa: có bao nhiêu loại, chủng loại, chất lượng thế nào? Từ loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5…thậm chí như ở Trung Quốc, họ chia ra tới 40 loại.

Đề xuất giải pháp để kiểm soát giá dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền.

“Điều này cho thấy nếu chúng ta không tập trung vào nghiên cứu chuẩn hóa để tạo ra, khẳng định chắc chắn dược liệu loại A có bao nhiêu chủng loại, có bao nhiêu mức chất lượng khác nhau thì người sử dụng sẽ là người bị thua thiệt. Người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng đội giá vì bị nhập nhằng với mức chất lượng cũng như chủng loại khác nhau của dược liệu,” phó giáo sư Ơn chỉ rõ.

Để giải quyết tình trạng trên, phó giáo sư Ơn đề xuất trong giai đoạn tới ngành y tế nên tập trung rà soát lại các dược phẩm đang sử dụng để chuẩn hóa hơn. Chẳng hạn như mỗi một loại dược liệu phải xác định được mức chất lượng của nó là loại 1, loại 2, loại 3 là như thế nào cũng như có những chủng loại nào? Những chủng loại này giá cả của nó ra sao? Có như vậy Việt Nam mới chuẩn hóa được phần giá trong đấu thầu thuốc nói riêng cũng như trên thị trường nói chung, từ đó người sử dụng sẽ là người được hưởng lợi nhiều hơn.

Xem xét điều chỉnh lại giá

Bàn về vấn đề này, ông Nguyễn Tá Tỉnh – Trưởng Ban Dược và Vật tư y tế (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) thừa nhận, giá dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền hiện nay quá chênh lệch. Khi cơ sở y tế gắn lợi ích vào đấu thầu thì rất khó phát hiện các vi phạm.

 Giá dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền hiện nay quá chênh lệch. Khi cơ sở y tế gắn lợi ích vào đấu thầu thì rất khó phát hiện các vi phạm.

Về giải pháp để điều chỉnh giá thuốc đông dược, theo vị đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sắp tới đơn vị này sẽ hướng tới điều chỉnh những nơi nào có giá thuốc đông dược cao phải xem xét lại và có thể yêu cầu cùng với Bộ Y tế đến kiểm tra xem có đúng không, nếu phát hiện khoản nào không chặt chẽ sẽ yêu cầu giảm giá.

“Đông dược/vị thuốc y học cổ truyền cũng như tân dược, nó không thể chênh nhau nhiều,” ông Tỉnh thẳng thắn.

Về việc đấu thầu thuốc, theo vị đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nên sửa quy định về ghi chép quản lý tốt hơn, nuôi trồng chế biến phải quy định chặt chẽ hơn, hiện nay kể cả bảo quản và nuôi trồng khâu nào cũng có thể không yên tâm.

Sắc thuốc tại một bệnh viện y học cổ truyền. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Sắc thuốc tại một bệnh viện y học cổ truyền. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Sắp tới, để tránh lãng phí quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phối hợp Cục Quản lý Y dược cổ truyền đề ra các giải pháp quản lý giá. Các đơn vị có giá trúng thầu cao phải xem xét nguyên nhân vì sao. Bên cạnh đó, tình trạng quay vòng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của từng lô dược liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (C/O) hay Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế (C/Q) cần sự vào cuộc của hải quan, thị trường ở khâu nhập khẩu và của Bộ Y tế trong khâu lưu thông và hậu kiểm tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

 Hiện tại chưa có quy định về kê khai giá đối với mặt hàng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, bởi vậy cả nhà cung cấp và cơ sở y tế đều bị động về nguồn cung do mặt hàng phụ thuộc rất nhiều vào thời vụ và phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập khẩu.

Theo Cục Quản lý Y học cổ truyền (Bộ Y tế), hiện tại chưa có quy định về kê khai giá đối với mặt hàng dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, bởi vậy cả nhà cung cấp và cơ sở y tế đều bị động về nguồn cung do mặt hàng phụ thuộc rất nhiều vào thời vụ và phụ thuộc phần lớn vào nguồn nhập khẩu. Mặt khác giá dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền biến động rất nhiều theo thời vụ và thị trường dẫn tới tình trạng giá trúng thầu dược liệu, vị thuốc của các tỉnh thành phố chênh lệch nhau nhiều. Khung giá cũng như chất lượng dược liệu và vị thuốc giữa các vùng miền không đồng đều.

Nguyên nhân là do, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dược liệu còn thiếu nên hoạt động kinh doanh, sản xuất dược liệu vẫn dựa theo các quy định về quản lý thuốc tân dược, vì thế không thể quản lý được các hoạt động kinh doanh, sản xuất về dược liệu.

Nói về giải pháp để quản lý giá dược liệu, vị thuốc, phó giáo sư Trần Hồng Phương – Phó cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết: Về giá dược liệu, Cục Quản lý Y dược cổ truyền cũng rất quan tâm đến việc điều chỉnh, kiểm soát giá của dược liệu khi sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, Cục cũng thường xuyên cập nhật giá dược liệu, vị thuốc.

Người dân khai thác cây cu ly... Theo y học, cây lông cu li có tác dụng rất tốt trong việc cầm máu, chữa các bệnh xương khớp. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Người dân khai thác cây cu ly… Theo y học, cây lông cu li có tác dụng rất tốt trong việc cầm máu, chữa các bệnh xương khớp. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Do vậy, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền đã xây dựng giá tham khảo về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cho các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo cung cấp dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền chất lượng, an toàn, hiệu quả với mức giá thành hợp lý. Trên cơ sở đó, Cục phê duyệt giá kế hoạch cho các bệnh viện thuộc tuyến Trung ương và khuyến cáo chung cho các Sở Y tế để xây dựng giá kế hoạch.

Phó giáo sư Trần Hồng Phương nhấn mạnh, theo Thông tư 11, đấu thầu dược liệu, vị thuốc cho các cơ sở y tế công lập thì phải đấu thầu tập trung, nên nếu như các địa phương thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế thì dược liệu, vị thuốc khi cung cấp cho các đơn vị sẽ đạt chất lượng và có giá cả phù hợp.

Để tăng cường quản lý cung ứng, giá cả và sử dụng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thời gian tới Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh các giải pháp về cơ chế chính sách như: hoàn thiện Thông tư quy định tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu cung cấp dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở y tế, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng dược liệu nhằm hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ hơn đối việc mua sắm các dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trong các cơ sở y tế…

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, mặc dù hành lang pháp lý liên tục được thay đổi nhưng vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm về vấn đề giá thuốc qua kiểm tra, kiểm toán, đến nay chưa giải quyết xong gây ảnh hưởng đến công tác cán bộ, công tác quản lý…

Để chấn chỉnh tình trạng trên, tiến tới hội nhập quốc tế, Bộ Y tế đã cử nhân sự học tập mô hình quản lý giá thuốc ở các nước châu Âu và thấy rằng việc quản lý mặt hàng thuốc của họ có ban riêng, bộ riêng, không nằm trong Bộ Y tế./.

Trưng bày dược liệu tại một cửa hàng. (Ảnh: TTXVN)
Trưng bày dược liệu tại một cửa hàng. (Ảnh: TTXVN)

“Giá thuốc chưa song hành với chất lượng”

Việt Nam có một hệ sinh thái phong phú và đa dạng, một tiềm năng lớn về tài nguyên cây dược liệu nói riêng và tài nguyên dược liệu (thực vật, động vật, khoáng vật) nói chung.

Điều này thể hiện ở sự đa dạng về chủng loại cây dược liệu (trong số hơn 12.000 loài thực vật Việt Nam thì có gần 4.000 loài cho công dụng làm thuốc), vùng phân bố rộng khắp cả nước, có nhiều loài dược liệu được xếp vào loài quý và hiếm trên thế giới.

Việc quản lý và phát triển dược liệu, kiểm soát chất lượng dược liệu ngày càng được quan tâm, nhiều chủ trương chính sách đã được triển khai.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tá Tỉnh – Trưởng Ban Dược và Vật tư y tế (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) để hiểu rõ hơn về những vấn đề xung quanh vấn đề dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền.

Nguy cơ mất nhiều bài thuốc

– Ông đánh giá như thế nào về thuốc y học cổ truyền hiện nay?

Ông Nguyễn Tá Tỉnh: Về Danh mục thuốc y học cổ truyền, hiện nay theo thông tư 05 của Bộ Y tế, danh mục vị thuốc y học cổ truyền có 349 thuốc (cây con, tê giác cũng nằm trong y học cổ truyền, vi cá mập, cây tam thất gọi là thuốc y học cổ truyền), danh mục chế phẩm y học cổ truyền bao gồm 229 loại. Đồng thời, các Bệnh viện tùy theo thế mạnh, tự sản xuất phục vụ cho yêu cầu điều trị, từ các vị thuốc nằm trong danh mục thuốc bảo hiểm y tế, nếu mà vị thuốc nằm ngoài danh mục không được thanh toán bảo hiểm y tế.

Hiện nay, có địa phương quan tâm đầu tư nên việc khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền được phát huy mạnh như Hải Dương, Hòa Bình. Cũng có nhiều địa phương thậm chí chi dành cho y học cổ truyền còn rất thấp như Bạc Liêu, Cà Mau…

Với thuốc đông dược, vấn đề chất lượng phải được quan tâm tất cả các khâu, kể cả thuốc tốt mà khâu sao tẩm, bảo quản không được chú ý thì nấm mốc phát triển … đều có thể gây hại cho người bệnh. 

Thuốc là một mặt hàng đặc biệt, cho nên chất lượng phải đảm bảo tuyệt đối. Với thuốc đông dược, vấn đề chất lượng phải được quan tâm tất cả các khâu, kể cả thuốc tốt mà khâu sao tẩm, bảo quản không được chú ý thì nấm mốc phát triển … đều có thể gây hại cho người bệnh.

– Theo ông, thuốc y học cổ truyền hiện nay có thế mạnh và tồn tại gì?

Ông Nguyễn Tá Tỉnh: Thế mạnh rất nhiều, đó là các vị thuốc Nam, bài thuốc Nam rất có giá trị được lưu truyền và phát huy trong điều trị rất tốt nhiều bệnh mà thuốc tân dược điều trị không hiệu quả như các bệnh về gan, thận, phong hàn, khớp…

Tuy nhiên, tồn tại trong y học cổ truyền hiện nay là vấn đề chất lượng, các nhà quản lý cũng như người dân chưa yên tâm.

Thứ hai là mất bài thuốc y học cổ truyền, gia truyền nhưng thất truyền, không hợp pháp hóa thành tài sản quốc gia, bài thuốc dân gian không được truyền lại thì nguy cơ sẽ mất đi vĩnh viễn. Có thể bản thân người nắm vững không phát huy, không giữ, nên dần dần các bài thuốc y học cổ truyền bị mai một.

Về nguyên liệu, theo tôi, chúng ta phải chú trọng hơn nữa, để thúc đẩy ngay các giải pháp nuôi trồng, lưu trữ nguồn gen, không thì có thể mất vĩnh viễn các cây thuốc quý, khó có thể duy trì được nền y học cổ truyền trong thời buổi hiện nay, khi mà thuốc tân dược đang phát triển rất mạnh, trong khi nguồn cung về dược liệu của Việt Nam hạn chế.

Trồng thử nghiệm giống nấm dược liệu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Trồng thử nghiệm giống nấm dược liệu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Giá đông dược bị ăn theo rất mạnh

– Vậy còn về câu chuyện giá thuốc y học cổ truyền hiện nay. Ông có ý kiến như thế nào?

Ông Nguyễn Tá Tỉnh: Giá thuốc đông y cũng là điều mà chúng tôi rất băn khoăn. Từ khâu mua sắm, cách ghi chép, không xác định rõ mua dược liệu nguồn gốc Bắc hay là Nam, mà ghi chung chung Bắc-Nam, như thế nghĩa là mua gì cũng được. Từ trước đến nay đa số vị Bắc đắt hơn vị Nam, một số vị Nam tốt hơn thì cũng phải mua giá không kém, nhưng phải rạch ròi.

Thứ hai là về công tác sơ chế, mua một nguyên liệu là dược liệu vừa mới nhập lên, rủa sạch khác với việc đã cắt lọc, gọt vỏ, thái, sơ chế. Hiện nay, trong vấn đề này cũng không ghi rõ trong yêu cầu nguyên liệu.

Thứ ba là giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chất lượng dược liệu (CO, CQ) có hay không có, nhưng có thật hay không? Hồ sơ có thật, nhưng thực tế thì ra sao? Việc này cùng không hề đơn giản, vì từ khâu chứng nhận, quá trình vận chuyển có quản lý chặt chẽ không, quy cách đóng gói có đảm bảo không?…

Về nguyên tắc, thuốc đầu vào doanh nghiệp phải đảm bảo, cam kết về chất lượng. Lúc đó không ai kiểm nghiệm xem đạt chất lượng mới mua. Tôi đưa tiêu chuẩn, anh phải đạt và chịu trách nhiệm và chứng minh bằng giấy chứng nhận của cơ quan quản lý, giá của dược liệu có nguồn gốc và chất lượng được kiểm định rõ ràng tốt thì phải đắt. Nhưng vừa qua dược liệu không có nguồn gốc rõ ràng cũng đẩy giá lên, ăn theo nên giá đông dược tăng rất mạnh.

Biểu đồ so sánh giá dược liệu/vị thuốc trúng thầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương năm 2016 với giá trúng thầu năm 2014-2015 khi chưa có quy định doanh nghiệp phải cung cấp tài liệu CO/CQ khi tham gia đấu thầu  – Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. (Đồ họa: Hoàng Long)

Nhiều vị thuốc tăng giá tới 60%

– Ông có thể giải thích rõ hơn về điều này?

Ông Nguyễn Tá Tỉnh: Nếu năm 2016 so với năm 2014 thì nhiều vị tăng giá tới 50-60%. Có một tình trạng liên quan đến trách nhiệm của những hội đồng đấu thầu. Đó là họ phải xây dựng hồ sơ rất tỷ mỉ sau khi thuốc vào phải kiểm nhập tốt, đúng yêu cầu chất lượng theo hồ sơ mời thầu, nếu không làm được thì chất lượng bị trôi nổi.

Thời gian này không có gì tác động để thuốc đông dược tăng giá mà tự các hội đồng xây dựng giá kế hoạch với mong muốn mua đắt để được thuốc tốt nhưng thực tế không phải như vậy. Vì vậy hiện nay giá ở từng tỉnh khác nhau, chênh lệch lớn và điều này liên quan đến trách nhiệm của từng hội đồng. Những hội đồng đấu thầu thuốc nào xây dựng giá kế hoạch mua sắm sát sao hơn thì giá hợp lý hơn.

Hiện nay đánh giá chất lượng đông dược dựa vào cảm nhận, cảm quan là chính, vì vậy các cơ sở khám chữa bệnh phải thật sự trách nhiệm sát sao để đảm bảo chất lượng thuốc, còn nếu vị thuốc nào cũng kiểm nghiệm thì không làm nổi và rất tốn kém.

Tôi xin nhấn mạnh, kể cả kiểm nghiệm thì cũng là kiểm nghiệm mẫu đó thôi, sau đó không ai có thể biết được. Công việc giám sát vẫn là một cái gì đó rất khó khăn.

Tới đây Cục Quản lý Y dược cổ truyền và chúng tôi đồng thuận rất cao và sẽ đi kiểm tra một số tỉnh để xem lại giá.

Quản lý thuốc y học cổ truyền tại một bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Quản lý thuốc y học cổ truyền tại một bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

– Có nhiều ý kiến cho rằng giá thuốc cao thì mới mua được thuốc có chất lượng tốt. Quan điểm của ông về điều này ra sao?

Ông Nguyễn Tá Tỉnh: Có người bào chữa rằng, giá thuốc cao thì thuốc mới chất lượng hơn. Tôi cho rằng chưa có gì đảm bảo được. Thậm chí trên cùng một địa bàn, bệnh viện này mua đắt hơn bệnh viện kia. Về việc quản lý thuốc đông dược của chúng ta hiện nay vẫn chung chung.

Có người bào chữa rằng, giá thuốc cao thì thuốc mới chất lượng hơn. Tôi cho rằng chưa có gì đảm bảo được. Thậm chí trên cùng một địa bàn, bệnh viện này mua đắt hơn bệnh viện kia. 

Để chất lượng thuốc y học cổ truyền tốt, thì các bệnh viện phải mua thuốc với tâm thế đi mua thuốc điều trị cho chính bệnh nhân của mình. Hội đồng sẽ phải là người tự quyết định, bệnh viện phải là người quyết định chất lượng của từng dược liệu, vị thuốc đó đảm bảo.

Một điều nữa là nếu không có CO/CQ thì giá phải theo giá thu mua. Hiện nay, giá dược liệu thu mua của người dân rất thấp.

Thứ ba nữa là về nguyên tắc đấu thầu, anh phải tham khảo giá trúng thầu còn hiệu lực cùng thời điểm. Chúng tôi cũng cung cấp, người cung cấp một cách vô tư, có người mua được cao, có người mua được thấp. Vậy tại sao Hội đồng của bệnh viện anh không chọn giá hợp lý mà lại chọn giá rất cao?

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bào chế, hoàn, tán thuốc đông y phục vụ điều trị cho người bệnh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Bào chế, hoàn, tán thuốc đông y phục vụ điều trị cho người bệnh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

‘Cơn lốc’ bệnh viện mở rộng điều trị bằng y học cổ truyền

Trong những năm gần đây, dược liệu đã đóng góp vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược để sản xuất thuốc từ dược liệu, nguyên liệu để sản xuất thực phẩm chức năng, cho chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền…

Dược liệu được bày bán, tràn lan từ các cửa hàng, các cơ sở chẩn trị y học cổ truyền tư, các phòng mạch tư đến các bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền, các cơ sở y tế…

16 triệu lượt người chữa bằng y học cổ truyền

Đến nay, mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền trong cả nước được củng cố và mở rộng, từ trung ương đến địa phương, thành thị và cả nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, phát triển nền y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại là chủ trương mà Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế quan tâm hàng đầu.Từ Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị đến phương châm hoạt động của ngành đều khẳng định phát triển y học cổ truyền là một nhiệm vụ quan trọng.

Số bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh tăng từ 53 bệnh viện năm 2010 lên 58 bệnh viện năm 2015 và đến nay là 63 bệnh viện trên toàn quốc.

Tính đến nay, trên cả nước có 129 cơ sở điều trị liên quan đến y học cổ truyền, trong đó 63 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chuyên khoa về y học cổ truyền, 66 cơ sở có hoạt động điều trị bằng thuốc y học cổ truyền.

Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ở các tuyến đã thành lập khoa, y học cổ truyền chiếm 92%. Tại tuyến huyện, tỷ lệ các bệnh viện/trung tâm y tế có khoa y học cổ truyền chiếm 63%; mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ngày càng phát triển với 84,8% trạm y tế tổ chức khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Sản xuất dược phẩm có nguồn gốc từ dược liệu thiên nhiên tại một công ty. (Ảnh: Bang Nhiệm/TTXVN)
Sản xuất dược phẩm có nguồn gốc từ dược liệu thiên nhiên tại một công ty. (Ảnh: Bang Nhiệm/TTXVN)

Năm 2016, số bệnh nhân điều trị nội trú là 749.518 lượt người với mức chi phí bình quân lượt điều trị nội trú là hơn 3,2 triệu đồng/lượt.

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng y học cổ truyền liên tục tăng trong những năm gần đây. Năm 2015 có hơn 9,8 triệu lượt người điều trị ngoại trú khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng y học cổ truyền, với chi phí bình quân 234.000 đồng/lượt; số lượt điều trị nội trú là 554.260 người với chi phí bình quân lượt điều trị nội trú là hơn 2,3 triệu đồng. Năm 2016 số lượt điều trị ngoại trú đã tăng lên 16,6 triệu lượt người, chi phí bình quân là 255.000 đồng/lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú là 749.518 lượt người với mức chi phí bình quân lượt điều trị nội trú là hơn 3,2 triệu đồng/lượt.

Hoạt động khám chữa bệnh tại 63 bệnh viện y học cổ truyền trong 8 tháng đầu năm 2017 – Nguồn: BHXHVN.(Đồ họa: Hoàng Long)

Trong 8 tháng đầu năm 2017, một số bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền có tổng số lượt khám chữa bệnh cao như: Viện Y học cổ truyền Quân đội (hơn 70.000 lượt khám), Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội (hơn 51.000 lượt khám), Viện y học cổ truyền Bộ Công an (gần 66.000 lượt khám), Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long (hơn 63.000 lượt khám),  Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (hơn 41.000 lượt khám), Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang (Hơn 36.000 lượt khám)…

Những bệnh viện có số ngày điều trị nội trú dài như: Bệnh viện Châm cứu Trung ương (27 ngày), Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định (26 ngày), Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng (25 ngày), Viện Y học cổ truyền Quân đội (20 ngày), Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (21 ngày), Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước (23 ngày)…

Tại hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở lĩnh vực y học cổ truyền, do Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức, được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chỉ ra: “Hiện nay, thanh toán bảo hiểm y tế trong lĩnh vực y học cổ truyền còn nhiều vướng mắc, vừa thiệt cho người bệnh, vừa khó cho các cơ sở y tế. Nguyên do là các văn bản quy phạm pháp luật có nhiều, nhưng chưa đồng bộ và thiếu tính thực tiễn. Bên cạnh đó, việc điều trị chưa hợp lý, làm tăng chi phí cho người bệnh và việc sử dụng thuốc, dược liệu còn nhiều vấn đề.”

Chữa bệnh bằng châm cứu trong y học cổ truyền được nhiều người lựa chọn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chữa bệnh bằng châm cứu trong y học cổ truyền được nhiều người lựa chọn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

700 tỷ đồng tiền thuốc

Thống kê cho thấy, tại Việt Nam, chi phí thuốc chiếm tỷ trọng tương đối trong tổng chi phí thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, năm 2015 tổng chi phí thuốc chung là hơn 24.491 tỷ đồng, trong đó tổng tiền vị thuốc y học cổ truyền là gần 700 tỷ đồng (chiếm 2,6%). Năm 2016, tổng chi phí thuốc chung là hơn 32.117 tỷ đồng, trong đó tổng tiền vị thuốc y học cổ truyền là hơn 821 tỷ đồng (chiếm 2,5%).

Tỷ lệ dùng thuốc y học cổ truyền, khoảng 2,5-2,6%, năm sau tăng hơn năm trước.

Một số tỉnh có tỷ lệ sử dụng vị thuốc y học cổ truyền cao nhất như: Đắk Nông hơn 7,6 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 13,2% trong tổng số tiền thuốc chung), tiếp đến là Hòa Bình: hơn 24 tỷ đồng (chiếm 11,2% trong tổng số tiền thuốc chung), Yên Bái: hơn 19,6 tỷ đồng (chiếm 11% trong tổng số tiền thuốc chung), Lạng Sơn: hơn 9,4 tỷ đồng (chiếm 9,96% trong tổng số tiền thuốc chung), Bình Định: hơn 26,5 tỷ đồng (chiếm 9,5% trong tổng số tiền thuốc chung).

Chi phí cho hoạt động khám chữa bệnh nội trú tại 63 bệnh viện y học cổ truyền trong 8 tháng đầu năm 2017 – Nguồn: BHXHVN. (Di chuột vào bong bóng để xem thông tin chi tiết). (Đồ họa: Hoàng Long.)

Trong 8 tháng đầu năm 2017, một số bệnh viện y học cổ truyền có tổng số tiền chi trả dành cho bệnh nhân nội trú (bao gồm cả bệnh nhân đồng chi trả) cao: Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh: hơn 38 tỷ đồng, Viện Y học cổ truyền Quân đội: hơn 35 tỷ đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương: hơn 35 tỷ đồng,  Bệnh viện Y học tỉnh Thái Bình: hơn 32 tỷ đồng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An: hơn 31 tỷ đồng…

Một số bệnh viện chi bình quân/lượt điều trị nội trú cao: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương: hơn 10,1 triệu đồng/lượt; Bệnh viện Châm cứu Trung ương: 11,5 triệu đồng/lượt; Bệnh viện Y học cổ truyền Lạng Sơn: 11,4 triệu đồng/lượt; Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa: 11,8 triệu đồng/lượt; Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Sơn La: 9,7 triệu đồng/lượt, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Bình: 9,1 triệu đồng/lượt; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng: 9,2 triệu đồng/lượt…

Đánh giá về công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn chỉ rõ có rất nhiều bất cập trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế y, dược cổ truyền cần phải được xem xét lại.

Có rất nhiều bất cập trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế y, dược cổ truyền cần phải được xem xét lại.

Cụ thể, trong thực hiện và thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền, nhiều cơ sở y học cổ truyền chỉ định rộng rãi dịch vụ kỹ thuật; Chỉ định đồng thời nhiều dịch vụ kỹ thuật có cùng cơ chế tác dụng/bệnh nhân, kéo dài ngày điều trị nội trú, đưa bệnh nhân vào điều trị nội trú khi chưa cần thiết…

Bên cạnh đó, để hợp thức nguồn gốc dược liệu, vị thuốc, nhà thầu thường quay vòng sử dụng một giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chất lượng dược liệu (CO, CQ) cho nhiều lần đấu thầu.

Sấy khô dược liệu bằng máy móc tự động. (Ảnh: TTXVN)
Sấy khô dược liệu bằng máy móc tự động. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, giá dược liệu, vị thuốc có CO, CQ tăng lên rất nhiều so với giá dược liệu không có CO như trước đây. Chẳng hạn Nhân sâm Hàn Quốc từ khoảng gần 7 triệu đồng/kg tăng lên hơn 9,5 triệu đồng/kg; Tam thất từ khoảng 2,9 triệu đồng/kg tăng lên hơn 4,4 triệu đồng/kg, Trầm hương từ 1,2 triệu đồng/kg tăng lên hơn 2,3 triệu đồng/kg…

Năm 2016, quỹ bảo hiểm y tế chi trả 281 tỷ đồng cho vị thuốc y học cổ truyền được sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Ðiều đáng nói là, tình trạng lợi dụng quay vòng giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chất lượng dược liệu (CO, CQ) nhập khẩu ít nhưng cung ứng nhiều, giá trúng thầu chênh lệch lớn… đã được Bộ Y tế đề cập nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện, xử lý được trường hợp vi phạm nào.

Một số cơ sở khám chữa bệnh tự bào chế thuốc y học cổ truyền, quá trình sản xuất chưa chặt chẽ nên giá thành cao hơn so với sản phẩm tương tự trên thị trường. Bên cạnh đó, còn có tình trạng một số cơ sở y tế chỉ định đồng thời cả thuốc tây y theo phác đồ điều trị với thuốc thang, thuốc chế phẩm y học cổ truyền không hợp lý, gây lãng phí nguồn lực.

Bộ Y tế từng đưa ra giải pháp đăng tải giá trúng thầu để các đơn vị mời thầu tham khảo xây dựng giá kế hoạch, nhưng với mức giá biến động như trên rất khó để chọn giá đúng. Trong khi đó, hằng ngày, nguy cơ giá thuốc vẫn tiếp tục bị nâng lên, do tình trạng thiếu cạnh tranh trong đấu thầu, gian lận giấy tờ trong cung ứng thuốc chưa được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời.

Vậy câu hỏi đặt ra, dược liệu giá cao liệu chắc chắn đã là dược liệu tốt?

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dược liệu đông y

Theo thống kê của ngành y tế, nhu cầu sử dụng dược liệu hàng năm ở Việt Nam vào khoảng từ 40-60.000 tấn dược liệu các loại, phục vụ y học cổ truyền và công nghiệp dược. Chính vì vậy, sản xuất dược liệu đã và đang mang lại nguồn lợi lớn cho nền kinh tế ngoài việc cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc.

Tuy nhiên, có tới 80-85% dược liệu nhập khẩu từ nước ngoài theo đường tiểu ngạch. Do vậy, phần lớn nguồn dược liệu được thông quan không có bao bì, nhãn mác theo đúng quy định, mà chỉ được đóng trong các thùng, bao tải.

“Nhập nhèm” ghi quy cách

Theo đánh giá của Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế), vấn đề quản lý dược liệu nhập khẩu còn gặp rất nhiều khó khăn. Tại các hộ cá thể kinh doanh dược liệu trên địa bàn xã Ninh Hiệp (Huyện Gia Lâm, Hà Nội)và quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn các dược liệu trong các cơ sở đó đều không có hóa đơn mua hàng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong khi đó, một số doanh nghiệp kinh doanh dược liệu và một số cơ sở sản xuất thuốc lại mua dược liệu từ các hộ kinh doanh dược liệu trên (trong đó hộ kinh doanh vẫn cung cấp đầy đủ cho các doanh nghiệp). Vì vậy, các dược liệu trong các doanh nghiệp kinh doanh dược liệu lại được hợp thức hóa bằng các hóa đơn bán hàng.

Trong các hồ sơ thầu, các doanh nghiệp kinh doanh dược liệu xuất trình các chứng từ, hợp đồng với các hộ kinh doanh cá thể để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, trong khi đó, các hộ kinh doanh cá thể lại không thể chứng minh nguồn gốc, hóa đơn của toàn bộ số lượng dược liệu trên.

Lý giải vì sao giá dược liệu chênh lệch trong thời gian qua, phó giáo sư Trần Hồng Phương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền nhấn mạnh, nguyên nhân là do Bộ Y tế đã quy định thuốc nhập khẩu vào Việt Nam phải có giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc và phiếu kiểm nghiệm đi theo từng lô dược liệu nên dược liệu đạt chất lượng có giá thành cao hơn dược liệu trôi nổi trên thị trường.

Việc các cơ sở khám chữa bệnh khi đấu thầu dược liệu để sử dụng cho người bệnh phải tìm nguồn dược liệu có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng nên giá thành sẽ cao hơn giá dược liệu đang bán trên thị trường.

Chuyên gia lý giải vì sao giá dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền lại có sự chênh lệch?

“Giá dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền tại kết quả đấu thầu chưa phản ánh được rõ xuất xứ và chất lượng thuốc.”

Ở một góc độ khác, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn chỉ rõ, có rất nhiều bất cập trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến y, dược cổ truyền cần phải được xem xét lại.Theo ông Sơn, giá dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền tại kết quả đấu thầu chưa phản ánh được rõ xuất xứ và chất lượng thuốc.

Đơn cử như với dược liệu/vị thuốc Bạch truật, dữ liệu kết quả đấu thầu mới đây nhất của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống kê cho thấy cho thấy dược liệu/vị thuốc này có giá trúng thầu dao động rất lớn, từ mức thấp nhất chỉ hơn 134 nghìn đồng/kg (của nhà thầu trúng thầu Sơn Lâm ở Bình Dương), cho đến mức cao nhất là 863 nghìn đồng/kg (của nhà thầu trúng thầu Đồng Hưng Đường ở Hà Giang).

Đặc biệt, về nguồn gốc của dược liệu/vị thuốc Bạch truật, nhiều kết quả đấu thầu còn ghi “B-N”, không phân biệt được dược liệu nhập khẩu hay dược liệu trong nước. Các Công ty trúng thầu (như biểu đồ) ghi đường dùng/dạng bào chế cũng “muôn màu muôn vẻ” như: “thân rễ”, “thái phiến”, “thuốc phiến khô”, “sống” tới “sao vàng”, “phiến lát”, “thuốc chín”, “đã bào chế”, “uống” và có nhà thầu để trống không ghi thông tin gì… với nhiều mức giá khác nhau.

Bạch truật trúng thầu vào các cơ sở y tế với nhiều loại mức giá khác nhau – Theo Dữ liệu mới nhất của BHXHVN. Đơn vị tính: VNĐ/kg. (Đồ họa: Hoàng Long)

“Chính việc ghi quy cách, dạng dùng của dược liệu/vị thuốc tại kết quả đấu thầu không rõ ràng gây khó khăn giám định giá thanh toán,” vị đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhấn mạnh.

Thậm chí cùng một dược liệu/vị thuốc Bạch truật, nhưng Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex lại có tới 6 mức giá trúng thầu khác nhau, tùy theo đường dùng/dạng bào chế: Thấp nhất là trúng thầu với giá 451 nghìn đồng/kg, cao nhất là loại “thái phiến” – trúng thầu với giá 745 nghìn đồng/kg. Còn các mức giá khác: 693 nghìn đồng/kg, 651 nghìn đồng/kg ,646 nghìn đồng/kg, 451 nghìn đồng/kg.

Cùng một dược liệu/vị thuốc Bạch truật, nhưng Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex lại có tới 6 mức giá trúng thầu khác nhau

Bàn về câu chuyện giá dược liệu bất nhất, phó giáo sư Trần Văn Ơn – Trưởng bộ môn Thực vật (Đại học Dược Hà Nội), phân tích, qua số liệu tổng kết đấu thầu dược liệu trong các bệnh viện công lập từ phía Cơ quan bảo hiểm cho thấy, có 66 dược liệu có giá từ 300 nghìn đồng/kg trở lên. Nhiều vị trong số đó có giá chênh lệch khá lớn so với giá của nhà bán lẻ (đã tính VAT) trên thị trường, đặc biệt một số trong đó là các dược liệu dễ dàng trồng trọt ở Việt Nam với chi phí không quá cao (như Khổ sâm cho lá, Đơn mặt trời, Thiên môn Đông…)

Phó giáo sư Ơn cũng chỉ rõ một nguyên nhân khác khiến giá dược liệu bị đẩy lên cao đó là việc thuốc dược liệu bị mua theo kiểu quay vòng. Chẳng hạn như dược liệu Ích trí nhân, được Trung Quốc thu mua ở các tỉnh miền núi phía Bắc với giá vài chục nghìn đồng/kg nhưng lại được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam với giá trung bình khoảng 400 nghìn đồng/kg (mức giá năm 2012).

Ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tự bào chế thuốc: Cơ cấu giá thành chưa chặt chẽ

Theo đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, về giá thuốc y học cổ truyền do cơ sở khám chữa bệnh tự bào chế: Việc thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và xác định cơ cấu giá thành sản phẩm đối với thuốc y học cổ truyền do cơ sở khám chữa bệnh tự bào chế chưa chặt chẽ, dẫn đến giá thành sản phẩm cao hơn so với sản phẩm tương tự trên thị trường. Một số cơ sở y tế chỉ định đồng thời cả thuốc tây y theo phác đồ điều trị với thuốc thang, thuốc chế phẩm y học cổ truyền không hợp lý, gây lãng phí nguồn lực.

Bởi công tác quản lý còn nhiều bất cập, thiếu kiểm soát chặt chẽ, do vậy, các cơ sở kinh doanh, chế biến thuốc đông y đang “đẩy” giá lên một cách khó kiểm soát…

Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều cơ sở khám chữa bệnh có y học cổ truyền xây dựng cơ cấu chi phí giá thành sản phẩm không hợp lý. Mỗi cơ sở khám chữa bệnh có cách tính giá thành khác nhau, không thống nhất đối với một số chi phí như khấu hao tài sản nhân công… Thuốc tự bào chế có giá thành cao hơn so với thuốc có cùng chỉ định trên thị trường.

Hiện nay cả nước có khoảng 500 cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, thuốc đông y. Có thể thấy, đây là mặt hàng liên quan sức khỏe con người, tuy nhiên, do công tác quản lý còn nhiều bất cập, thiếu kiểm soát chặt chẽ, do vậy, các cơ sở kinh doanh, chế biến thuốc đông y đang “đẩy” giá lên một cách khó kiểm soát…

Đề cập đến vấn đề này, theo đại diện Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế), từ trước tới nay, công tác quản lý dược liệu tại Việt Nam vẫn còn nhiều lỗ hổng. Do vậy, việc nâng cao công tác quản lý chất lượng dược liệu cũng như củng cố, xây dựng hệ thống lưu thông, cung ứng dược liệu là rất cần thiết và cấp bách, nhằm xây dựng và củng cố hệ thống thu mua dược liệu trong nước, khắc phục và quản lý tốt dược liệu nhập khẩu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, ngăn chặn việc dược liệu nhập lậu vào Việt Nam.

  • ttxvnkiemn-1515399287-22.jpg
  • ttxvnsl2-1515399380-94.jpg
  • ttxvndongy-1515399415-66.jpg

‘Ma trận’ giá cả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền

‘Ma trận’ giá cả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền

Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ mua thuốc tây có thể so sánh về giá giữa cửa hàng này và cửa hàng kia, vì có cùng tên thuốc ghi trên đó. Còn giá dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền với những lát, phiến… người bệnh khó có thể phân biệt được các tên gọi, các loại chứ chưa nói gì đến so sánh giá cả giữa các cửa hàng.

Bởi vậy, với giá cả của dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền thì người bệnh, người dân gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nơi bán, nơi cung cấp thuốc.

Thực tế, giá dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền được các doanh nghiệp nhập về hay việc giá thuốc đấu thầu chênh nhau giữa các tỉnh và chênh nhau ngay trong cơ cở khám chữa bệnh của một tỉnh hoặc giữa các địa phương là một trong những bất cập khiến nhiều người giật mình.

Có chuyên gia đã thẳng thắn: giá của nhiều loại dược liệu/vị thuốc y học cổ truyền hiện nay quá chênh lệch. Nguyên nhân là do, khi cơ sở y tế gắn chặt lợi ích vào việc đấu thầu thuốc thì rất khó phát hiện các vi phạm và khó giảm được giá.

Bài 1: Lạc vào “ma trận” giá dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền

Những năm gần đây, việc sử dụng thuốc từ dược liệu ngày càng có xu hướng phát triển.

Cùng với lời quảng cáo của các chủ cửa hàng, có đủ các loại thuốc chữa khỏi hết các bệnh, thậm chí cả bệnh hiểm nghèo thì giá cả của những loại đông dược/vị thuốc y học cổ truyền từ các công ty, tới các cơ sở y tế hay hệ thống bệnh viện vô cùng muôn màu, muôn vẻ, không khác gì “ma trận.”

  • anh1-1515400318-12.jpg
  • ttxvnsliba-1515400371-26.jpg

Dược liệu: Nơi 3,6 triệu đồng, nơi 8,6 triệu đồng

Theo thống kê từ Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế), hiện nay có 237 dược liệu có kê khai giá chi tiết tại đơn vị này.

Giá dược liệu của các doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ từ đầu năm 2017 đến hết tháng Bảy cho thấy, rất nhiều loại dược liệu có cùng một tên nhưng giá lại chênh lệch rất lớn giữa các đơn vị khác nhau.

Chẳng hạn như Bạch cập (Thân rễ) – với tên khoa học là Dix Stemonae Tuberosae, có giá rất cao trong bảng giá các loại dược liệu và khi thống kê giá tại Cục Quản lý Y Dược cổ truyền có sự chênh lệch lớn giữa các công ty.


Giá các loại dược liệu phổ biến trong năm 2017 – Nguồn: Bộ Y tế. (Đồ họa: Hoàng Long)

Bạch cập (Thân rễ) của Công ty Cổ phần Đông Y dược Thăng Long có giá 3,9 triệu đồng/kg; Công ty TNHH Thiên Ân dược thì có mức giá là hơn 5,1 triệu đồng đồng/kg, còn giá của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam thì gần 8,7 triệu đồng đồng/kg, trong khi giá của Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Minh bán với giá thấp hẳn, chỉ hơn 3,6 triệu đồng/kg.

Với dược liệu Đan sâm (Rễ) – tên khoa học Radix Salviae Miltiorrhizae, được Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Minh báo với giá 64.000 đồng, Công ty cổ phần thương mại Dược vật tư y tế Khải Hà có giá là 203.000 đồng (gấp hơn 3 lần), Công ty dược phẩm OPC (177.000 đồng), Công ty TNHH Đông Dược Đồng Hưng Đường (206.000 đồng), Công ty cổ phần dược Trung Ương Mediplantex có giá là 154.000 đồng. Trong khi vẫn loại dược liệu đan sâm này, Công ty cổ phần Dược liệu Trường Xuân thì lại có mức giá thấp nhất – chỉ 23.000 đồng.

Về công tác đấu thầu dược liệu trong các bệnh viện công lập, phó giáo sư Trần Văn Ơn – Trưởng bộ môn Thực vật, Đại học Dược Hà Nội, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty DK Pharma (Bộ Y tế) cho hay, phân tích dữ liệu từ một số bệnh viện công lập trong nước cho thấy, có 239 dược liệu từ thảo dược được cung ứng cho các bệnh viện công lập qua bảo hiểm y tế năm 2012, trong đó tỷ lệ (số loài) từ thu hái tự nhiên, nhập khẩu và trồng trọt trong nước có tỷ lệ xấp xỉ nhau.

Phó giáo sư Trần Văn Ơn - Trưởng bộ môn Thực vật, Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Phó giáo sư Trần Văn Ơn – Trưởng bộ môn Thực vật, Đại học Dược Hà Nội. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Phó giáo sư Trần Văn Ơn cho biết: “Qua nghiên cứu số liệu về giá của dược liệu trong bảo hiểm y tế, tôi nhận thấy nó chênh lệch nhau rất nhiều. Phổ biến ở mức 100% đến vài ba trăm % là chuyện bình thường, tuy nhiên, cá biệt có những dược liệu chênh nhau đến 20 lần, thậm chí là đến 30 lần.”

Phó giáo sư Ơn chỉ rõ, điều đáng lưu ý là giá của một dược liệu trúng thầu tại các bệnh viện công lập rất khác nhau, mức chênh lệch giá trung bình khoảng 6 lần, có 20 dược liệu có giá chênh lệch đến 10 lần. Điều này cho thấy việc quản lý (chất lượng, giá cả) các dược liệu cung ứng cho y học cổ truyền trong khối công lập chưa thống nhất.

Cá biệt, có những loại dược liệu có mức chênh giá khủng khiếp như Xuyên khung với mức chênh 41,1 lần. Giá xuyên khung nơi bán thấp nhất là 156.000 đồng/kg, nơi bán giá cao nhất là hơn 6,4 triệu đồng/kg.

Có 20 loại dược liệu có giá chênh lệch trên 10 lần giữa đơn vị thấp nhất và đơn vị bán giá cao nhất. Điển hình như dược liệu tên Huyền sâm có giá trung bình là 147.000 đồng/kg, giá thấp nhất là 30.000 đồng/kg, giá cao nhất là 331.000 đồng/kg.

Cá biệt, có những loại dược liệu có mức chênh giá khủng khiếp như Xuyên khung với mức chênh 41,1 lần. Giá xuyên khung nơi bán thấp nhất là 156.000 đồng/kg, nơi bán giá cao nhất là hơn 6,4 triệu đồng/kg.

Dược liệu Mạch nha với giá trung bình là 645.000 đồng/kg, có mức chênh lệch giá như sau: nơi giá thấp nhất là 40.000 đồng/kg, nơi giá cao nhất lên tới 1,4 triệu đồng/kg (chênh tới gần 36 lần).

Các dược liệu khác có mức giá chênh nhau hơn 20 lần như: Đăng tâm thảo (24 lần), Hậu phác (29 lần), Thạch xương bồ (27 lần), Thần khúc (26 lần), Mần trầu (20 lần)…


20 dược liệu có mức chênh giá khủng khiếp nhất (dữ liệu năm 2012). (Đồ họa: Hoàng Long)

Theo tìm hiểu, giá trúng thầu dược liệu mới nhất – năm 2017 có sự chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh. Đơn cử như, điểm mặt với dược liệu ba kích tại 10 tỉnh thì có 10 mức giá khác nhau từ hơn 300 nghìn đồng đến hơn 1,4 triệu đồng/kg (Quảng Nam: 388.500 nghìn đồng, Thanh Hóa: 630 nghìn đồng, Điện Biên: 733 nghìn đồng… và cao nhất là Hà Nội – 1,4 triệu đồng/kg).

Với dược liệu ba kích tại 10 tỉnh thì có 10 mức giá khác nhau từ hơn 300 nghìn đồng đến hơn 1,4 triệu đồng/kg.

Giá trúng thầu 2017 với dược liệu Xuyên bối mẫu của Hà Nội là 3,6 triệu đồng/kg, trong khi đó của Lai Châu chỉ ở mức giá 1,7 triệu đồng. Tương tự, với dược liệu Trư linh, giá trúng thầu tại tỉnh Bến Tre là 600 nghìn đồng/kg, trong khi đó giá trúng thầu ở Hà Nội là hơn 3,1 triệu đồng; Lai Châu: 1,6 triệu đồng; Quảng Nam: 1 triệu đồng…

Giá một vị thuốc chênh nhau tới 438%

Không chỉ giá dược liệu chênh nhau “một trời một vực”, mà giá của các vị thuốc y học cổ truyền khi vào tới các bệnh viện cũng trong xu thế chung này.

Cùng một vị thuốc ba kích, tại Quảng Nam giá là 388.000 đồng/kg, nhưng ở Thanh Hóa lại có giá 630.000 đồng/kg, ở Điện Biên là 730.000 đồng/kg.

Vị thuốc đào nhân tại tỉnh Trà Vinh 357.000 đồng/kg, tại tỉnh Bình Dương giá lại cao gấp đôi, lên tới 840.000 đồng/kg.


Giá trúng thầu dược liệu theo địa phương, số liệu năm 2017 – Nguồn: BHXHVN. (Đồ họa: Hoàng Long)

Bên cạnh đó, giá vị thuốc giữa các cơ sở khám chữa bệnh trên cùng một địa bàn cũng được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ ra với mức giá chênh lệch khá cao.

Trong cùng một địa bàn ở tỉnh Ninh Bình, giá vị thuốc trúng thầu tại Bệnh viện Quân y 5 và giá trúng thầu tại Sở Y tế Ninh Bình chênh khá lớn.

Tỷ lệ chênh giá một số thuốc y học cổ truyền giữa đấu thầu Sở Y tế Ninh Bình và Bệnh viện Quân y 5 như: vị thuốc Tang ký sinh chênh giá 438%, Dây đau xương chênh 426%, Ngũ gia bì chân chim chênh 348%, Phụ tử chế 259%, Quế chi 212%, Nhân trần 210%…

Trên cả nước, cùng một vị thuốc là Bạch truật, nhưng có tới 18 mức giá khác nhau, thấp nhất là 134.000 đồng/kg, cao nhất là 863.000 đồng/kg…

Cây dược liệu quý Giảo cổ lam được trồng tại Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)
Cây dược liệu quý Giảo cổ lam được trồng tại Thanh Hóa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Chủ nghĩa dân túy

Cuối cùng thì kịch bản đáng lo ngại từng gây ra nỗi ám ảnh thường trực tại châu Âu từ đầu năm 2017 đã không xảy ra khi các đảng cực hữu-dân túy không trở thành lực lượng chính trị nắm chính quyền sau hàng loạt cuộc bầu cử quan trọng ở Lục địa Già.

Thất bại của phe cực hữu-dân túy trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi tháng Năm, sau việc đảng cực hữu Hà Lan chịu “thúc thủ” trước liên minh tự do trong cuộc tổng tuyển cử giữa tháng 3, phần nào giải tỏa được nỗi lo âu của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, tình trạng bất bình đẳng gia tăng trong xã hội, kinh tế sa sút, nhiều cuộc khủng hoảng chưa thể giải quyết tại châu Âu, cùng với tác động của việc cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rút nước này ra khỏi EU… đã tạo điều kiện để các chính đảng dân túy cực đoan nổi lên trên chính trường châu Âu, đe dọa sự ổn định, thống nhất và quá trình hội nhập châu Âu.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào chiến thắng của các đảng phái chính thống trong các cuộc bầu cử ở châu Âu năm 2017 mà nhận định “chủ nghĩa dân túy đã hết thời” thì quả là quá vội vàng. Các cuộc bầu cử vừa qua đã phơi bày một thực tế đáng ngại là tư tưởng dân túy cực đoan, chống nhập cư, kỳ thị chủng tộc đã dâng lên như một “cơn thủy triều,” phần nào gạt ra một bên hoặc làm suy yếu đáng kể các đảng truyền thống khắp châu Âu.

Mặc dù có đường lối và chương trình nghị sự khác nhau, điểm chung của các đảng dân túy-cực hữu là thái độ chống lại giới tinh hoa chính trị truyền thống, đòi hỏi thiết lập một xã hội trật tự và hệ thống pháp luật cứng rắn.

Đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia” của bà Marine Le Pen (phải) giành được 33,4% số phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống và lần đầu tiên có tới 8 nghị sỹ tại hạ viện. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia” của bà Marine Le Pen (phải) giành được 33,4% số phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống và lần đầu tiên có tới 8 nghị sỹ tại hạ viện. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những yêu sách họ đưa ra ít nhiều đều liên quan với nhau: phản đối tình trạng nhập cư mất kiểm soát, giành lại chủ quyền quốc gia đã trao cho EU, phản đối toàn cầu hóa và dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài, chống lại giới lãnh đạo tham nhũng, giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập…, vốn là những vấn đề được cử tri châu Âu đặc biệt quan tâm.

Chỉ có điều giải pháp mà các đảng cực hữu-dân túy đề nghị cho các vấn đề đó hoặc là không khả khi, hoặc có khả năng gây ra cú sốc lớn phá hủy tất cả các thành quả kinh tế-xã hội mà châu Âu đạt được trong bao nhiêu năm nay, như đòi đưa đất nước ra khỏi EU hay Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trục xuất hoặc chấm dứt hoàn toàn người nhập cư. Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế trì trệ, thất nghiệp cao, dòng người tị nạn ồ ạt và nguy cơ khủng bố đe dọa, thật dễ hiểu khi cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho các đảng này với hy vọng một sự thay đổi hoặc thể hiện sự phẫn nộ với giới cầm quyền quan liêu.

Một nghiên cứu của hãng Bloomberg công bố đầu tháng 12 cho thấy các đảng dân túy giành được bình quân 16% số phiếu trong các cuộc bầu cử ở châu Âu gần đây, tăng mạnh so với chỉ 11% cách đây một thập kỷ. Cá biệt, nhiều nơi đảng dân túy đã trở thành lực lượng chính trị lớn thứ hai, thậm chí lớn nhất nếu tính cộng tất cả xu hướng dân túy cánh tả và cánh hữu lại với nhau.

Điểm chung của các đảng dân túy-cực hữu là thái độ chống lại giới tinh hoa chính trị truyền thống, đòi hỏi thiết lập một xã hội trật tự và hệ thống pháp luật cứng rắn

Tại Pháp, đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia” của bà Marine Le Pen giành được 33,4% số phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống và lần đầu tiên có tới 8 nghị sỹ tại hạ viện, mặc dù hệ thống bầu cử Pháp rất khắt khe với các đảng nhỏ. Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) có xu hướng chống Hồi giáo, chống người nhập cư cũng tạo được đột phá khi lần đầu tiên giành ghế và có tới 94 nghị sỹ trong Quốc hội liên bang Đức, trở thành chính đảng lớn thứ ba trong cơ quan lập pháp Đức.

Sau cuộc tổng tuyển cử Áo vừa qua, thủ lĩnh đảng bảo thủ đắc cử Sebastian Kurz đã phải thỏa thuận liên minh với đảng Tự do (FPO) theo đường lối chống người nhập cư, khiến Áo trở thành quốc gia Tây Âu duy nhất có một đảng cực hữu tham gia chính phủ. Ngay ở Đông Âu, cuộc tổng tuyển cử mới nhất tại Cộng hòa Séc, đảng cực hữu SPD cũng giành tới 10% số phiếu.

Dù không giành được chính phủ, nhưng ảnh hưởng của chủ nghĩa dân túy đối với đời sống kinh tế-chính trị châu Âu vô cùng lớn. Ở mỗi nước, các chính đảng truyền thống buộc phải xem xét lại đường lối của mình. Sức ép của “dòng thác” dân túy đẩy các đảng cánh hữu điều chỉnh đường lối ngả sang hướng thiên hữu hơn nữa. Trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Anh, đảng Bảo thủ đã phải chấp nhận khẩu hiệu ủng hộ Brexit.

Ông Luigi Di Maio (phải) sau khi được Đảng Phong trào 5 Sao (M5S) theo chủ nghĩa  dân túy và kháng chính thống ở Italy bầu chọn làm ứng cử viên Thủ tướng của đảng  này tại cuộc họp ở Rimini ngày 23/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Luigi Di Maio (phải) sau khi được Đảng Phong trào 5 Sao (M5S) theo chủ nghĩa dân túy và kháng chính thống ở Italy bầu chọn làm ứng cử viên Thủ tướng của đảng này tại cuộc họp ở Rimini ngày 23/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ở Đức, liên đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo CDU/CSU đã phải xem lại chính sách cởi mở với nhập cư để chống lại ảnh hưởng đang lên của AfD. Sau cuộc tổng tuyển cử Áo vừa qua, để có thể giành chiến thắng, thủ lĩnh đảng bảo thủ Sebastian Kurz đã phải sử dụng chiêu bài “chống nhập cư.”

Sang năm 2018, EU có thể sẽ tạm yên với “nỗi ám ảnh” dân túy do không có một cuộc bầu cử lớn nào ở các nước thành viên, nhưng không vì thế mà “cơn sốt” này chấm dứt. Trái lại, nó có thể vẫn mở rộng ảnh hưởng nếu như giới cầm quyền không đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng của người dân và không giải quyết được những vấn đề gây bức xúc trong xã hội, bởi đây chính là những mảnh đất màu mỡ cho các đảng dân túy khai thác và giương cao khẩu hiệu.

Sang năm 2018, EU có thể sẽ tạm yên với “nỗi ám ảnh” dân túy do không có một cuộc bầu cử lớn nào ở các nước thành viên, nhưng không vì thế mà “cơn sốt” này chấm dứt

Trước thực tế trên, ở các nước EU hiện nay, cải tổ được coi là “chìa khóa” chống lại sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy cực đoan. Tin vui là tăng trưởng kinh tế của EU nói chung và Eurozone nói riêng đã hồi phục khá vững chắc trong những tháng gần đây, tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể. Chưa thể sớm đánh giá các biện pháp cải tổ đã có tác dụng, nhưng ít nhất nó cũng tạo ra lòng tin khá lớn đối với cử tri, đánh tan phần nào luận điệu của chủ nghĩa dân túy cực đoan.

Trên bình diện EU, xu hướng phản đối toàn cầu hóa, tự do hóa kinh tế, đòi tái lập chủ quyền quốc gia lan rộng đã tạo ra một cú hích mới đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải nghiêm túc xem lại tiến trình nhất thể hóa châu Âu.

Những tháng gần đây, nhóm các nước lớn trong EU gồm Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha đã thúc đẩy hàng loạt ý tưởng mới nhằm cải tổ Eurozone, ngăn chặn làn sóng nhập cư và nhất là tạo việc làm cho giới trẻ. Các đề xuất này sẽ được thảo luận và đi vào thực hiện trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm 2019./.

Biểu tình phản đối Hội nghị lãnh đạo các chính đảng và phong trào có quan điểm dân túy, dân tộc chủ nghĩa và chống người nhập cư tại Prague ngày 16/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tình phản đối Hội nghị lãnh đạo các chính đảng và phong trào có quan điểm dân túy, dân tộc chủ nghĩa và chống người nhập cư tại Prague ngày 16/12/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Năm nhiều biến động trong quan hệ EU-Mỹ

Năm 2017 là có thể coi là năm thử thách mối quan hệ đồng minh truyền thống hơn 70 năm qua giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ sau việc tỷ phú Donald Trump, một ứng cử viên được coi là “người ngoại đạo” có tư tưởng dân túy, với nhiều quan điểm đối ngoại phi truyền thống đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử đầy kịch tính diễn ra cuối năm 2016.

Chiến thắng của ông Trump từng khiến nhiều chính khách châu Âu đi từ bất ngờ đến lo ngại sâu sắc cho tương lai mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh khẩu hiệu tranh cử “Nước Mỹ trước tiên” của tỷ phú Donald Trump chi phối hầu hết các quyết sách quan trọng của Nhà Trắng trong các mối quan hệ quốc tế.

Ngay từ những ngày ông Trump mới bước chân vào Nhà Trắng, các nhà lãnh đạo EU đã phải nhiều phen “đứng ngồi không yên” trước những phát ngôn của tân Tổng thống Mỹ. Đơn cử như trước sự kiện Anh rời khỏi EU (Brexit), ông Trump đã có nhiều phát ngôn gây sốc cho châu Âu kiểu như “Tôi tin rằng sẽ có nhiều nước châu Âu khác ra khỏi EU theo gương của Anh” hay “Tôi nghĩ rằng Brexit sẽ thành công.”

Mỹ có một loạt động thái như những “gáo nước lạnh” dội vào châu Âu, như đe dọa xem xét lại mối quan hệ với EU và NATO

Những tuyên bố của ông Trump không khỏi gây căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và EU, nhất là khi những tháng đầu năm nay cũng là thời điểm tại châu Âu diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng, như tại Hà Lan hay Pháp, được xem là “phép thử” đối với tương lai hội nhập EU, trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy và làn sóng hoài nghi châu Âu đang dâng cao trên “Lục địa Già.”

Thêm vào đó, phía Mỹ lại tiếp tục có một loạt động thái như những “gáo nước lạnh” dội vào châu Âu, như đe dọa xem xét lại mối quan hệ với EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Donald Trump cũng đình chỉ cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP), một thỏa thuận về tự do thương mại giữa EU và Mỹ, và áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch.

Với lý do muốn lấy lại việc làm cho nước Mỹ, ông Donald Trump đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế tối xuất khẩu hàng hóa của các nước EU vào thị trường Mỹ.

(Nguồn: CNBC)
(Nguồn: CNBC)

Trên trường quốc tế, hàng loạt chính sách của Mỹ được coi là đi ngược lại lợi ích của EU, khiến đồng minh lâu năm này của Washington phản ứng mạnh mẽ. Như việc tháng 6/2017, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, bước đi mà Brussels chỉ trích là “không thể chấp nhận được.”

Ông Trump cũng phản đối và để ngỏ khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nhóm P5+1, gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức ký kết với Iran năm 2015, trong khi EU kiên quyết bảo vệ thỏa thuận mà liên minh này cũng là một bên tham gia đàm phán tích cực và phải rất nỗ lực mới đạt được. Sau những tuyên bố và hành động “gây sốc” như vậy từ Nhà Trắng, trong mắt EU, Mỹ dường như không còn là đối tác tin cậy và những tuyên bố về “tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương” hóa ra chỉ là những “lời nói đầu môi.” EU hết lo ngại lại nối tiếp hoài nghi về việc ông Donald Trump có thể tiếp tục có những bước đi bất ngờ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đồng minh và đối tác bên kia bờ Đại Tây Dương.

Đó là chưa kể mối bất hòa giữa Mỹ và EU càng bị khoét sâu bởi những khác biệt sâu sắc về quan điểm trong hàng loạt vấn đề chủ chốt giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức Angela Merkel, hai nhà lãnh đạo được giới phân tích ví như “lửa và nước.”

Bất hòa giữa Mỹ và EU bị khoét sâu bởi những khác biệt sâu sắc về quan điểm trong hàng loạt vấn đề chủ chốt giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức  Merkel

Không những công khai chỉ trích chính sách của tân Tổng thống Mỹ, đích thân nữ Thủ tướng Đức, quốc gia đầu tàu EU, từng cảnh báo rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã suy yếu do việc ông Trump trở thành tổng thống, và châu Âu thực sự phải “tự mình nắm lấy vận mệnh của chính mình” chứ không thể trông cậy vào đồng minh lịch sử Mỹ nữa. Điều đó cho thấy mối quan hệ đồng minh hai bờ Đại Tây Dương năm 2017 đã thực sự lạnh nhạt, xa cách, thậm chí có nguy cơ tan vỡ bởi những hố sâu ngăn cách quá lớn.

Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy Tổng thống Mỹ đã có sự thay đổi thái độ theo thời gian trong hai chuyến công du châu Âu năm nay. Chuyến thăm lần đầu tiên của ông Trump vào tháng 5/2017 đến châu Âu, vốn được kỳ vọng là để trấn an các đồng minh, đã khiến EU thất vọng và bất an khi tại Brussels, Tổng thống Mỹ “trách móc” lãnh đạo các nước châu Âu không đóng góp tài chính và né tránh việc khẳng định cam kết về phòng vệ tập thể với NATO, hành động mà tất cả những người tiền nhiệm của ông đều thực hiện khi lên cầm quyền.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Tổng thống Mỹ Donald Trump.(Nguồn: Euobserver)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Tổng thống Mỹ Donald Trump.(Nguồn: Euobserver)

Song 2 tháng sau, trong chuyến công du tới châu Âu lần thứ 2 với chặng dừng chân tại Ba Lan và tiếp đó là tham dự Hội nghị Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) tại Đức, ông Trump đã không chỉ trích EU, mà ca ngợi mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu “đang phát triển mạnh mẽ”, đồng thời cam kết giữ quy ước phòng thủ chung với NATO. Tuy nhiên, ông vẫn “nhắc khéo” các nước châu Âu cần tăng cường đầu tư hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng để có thể tự “bảo vệ chính mình.”

Thực tế cho thấy EU vẫn luôn nghi ngờ về khả năng của Tổng thống Trump trong việc đảm bảo cam kết của Mỹ về tăng cường quan hệ thương mại cũng như tiếp tục là chiếc ô an ninh cho châu Âu. Nhưng mặt khác, trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động và diễn biến phức tạp với những thách thức to lớn, EU có lợi ích quan trọng khi nhận được sự hậu thuẫn của Mỹ trong nhiều vấn đề, đặc biệt là an ninh quốc phòng.

Mỹ cần EU như một đồng minh, một đối tác không dễ có được và không thể thay thế

Bên cạnh đó, trong mối quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương thì cả EU và Mỹ đều là đối tác quan trọng bậc nhất của nhau. Mỹ có nhiều lợi thế về công nghệ trong khi châu Âu rất mạnh về xuất khẩu. Nước Mỹ cũng cần EU như một đồng minh, một đối tác không dễ có được và không thể thay thế.

Hai bên có sự tương đồng trong hầu hết các giá trị về hệ tư tưởng, kinh tế, an ninh và có nhiều lợi ích chung. Xét tới lợi ích an ninh, kinh tế hay địa chiến lược, giữa Mỹ và EU vẫn có quá nhiều điểm song trùng. Việc duy trì mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương giữ một vai trò rất quan trọng cả về mặt cấu trúc, tính chất cũng như tầm ảnh hưởng của nó đối với cả Mỹ và EU.

Nhìn lại một năm qua, mối quan hệ giữa EU và Mỹ có những thời điểm đã trở nên khá căng thẳng mà nguyên do chủ yếu là những thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với các đối tác. Tuy nhiên, phải thừa nhận là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vẫn là hòn đá tảng cho việc duy trì an ninh và ổn định cả về chính trị và kinh tế tại châu Âu cũng như Mỹ, kể cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Để cho mối quan hệ liên minh đã tồn tại từ nhiều thập kỷ qua đi đến đổ vỡ là điều mà chắc chắn cả hai phía EU và Mỹ đều không cho phép xảy ra./.

(Nguồn: Politico Europe)
(Nguồn: Politico Europe)