Ngày 20/9, tròn 40 năm Việt Nam gia nhập “mái nhà chung” Liên hợp quốc. Ngày này cách đây 4 thập kỷ đánh dấu sự ghi nhận của tổ chức toàn cầu lớn nhất hành tinh và cộng đồng quốc tế đối với một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và dân chủ.
Trong suốt chặng đường vừa qua, Việt Nam và Liên hợp quốc đã luôn nỗ lực vun đắp, xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp với những kết quả tích cực và nhiều tiềm năng phát triển.
Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ lớn lao từ các tổ chức của Liên hợp quốc và cũng đồng thời thể hiện sâu sắc vai trò của một nước thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Trong giai đoạn sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam vừa phải giải quyết những hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải tổ chức lại nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, từng bước khôi phục sản xuất.
Gia nhập Liên hợp quốc là một sự kiện trọng đại, giúp Việt Nam thiết lập vị thế trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ sự nghiệp hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội chung toàn cầu, cũng như tranh thủ sự ủng hộ lớn về tinh thần và vật chất của các tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc cho công cuộc tái thiết đất nước vừa bị chiến tranh tàn phá cũng như trong thời kỳ bị bao vây, cấm vận.
Viện trợ của Liên hợp quốc đã chiếm tới 60% tổng viện trợ cho Việt Nam thời kỳ cuối thập niên 1970, đầu 1980. Khi đó, nguồn quỹ hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc; Chương trình Lương thực thế giới; Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc; Quỹ Dân số Liên hợp quốc; Tổ chức Y tế thế giới (WHO)… đã hỗ trợ đáng kể cho Chính phủ Việt Nam trong các hạng mục phát triển-xã hội, tập trung trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình…
Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Liên hợp quốc tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam với nguồn vốn hàng trăm triệu USD mỗi năm.
Đây là một trong những nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam thực hiện hành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Suốt thập kỷ 1980 đến giữa thập kỷ 1990, các hoạt động của Việt Nam tại Liên hợp quốc đa phần ưu tiên tập trung cho đấu tranh phá thế bao vây cấm vận.
Từ giữa thời kỳ này, Việt Nam bắt đầu triển khai mạnh mẽ chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập tự chủ, chủ động từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.
Giai đoạn 1997-2000, Liên hợp quốc dành ưu tiên hỗ trợ cho lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội; cải cách và quản lý phát triển; quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; quản lý nhà nước và huy động nguồn lực.
Giai đoạn 2001-2005, Liên hợp quốc chuyển mạnh hướng hỗ trợ kỹ thuật sang hỗ trợ các biện pháp cải cách về chính sách và thể chế kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, hành chính công, luật pháp, lập kế hoạch đầu tư công, phát triển hệ thống ngân hàng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khác như phòng chống HIV/AIDS và các bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quyền bình đẳng nam-nữ…
Tháng 6/2014, Việt Nam lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Từ năm 2007 đến 2011, đẩy mạnh thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam đã tranh thủ diễn đàn Liên hợp quốc để tăng cường quan hệ với các tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc, mở rộng quan hệ song phương và đa phương với các nước và tổ chức quốc tế.
Việt Nam cũng đã chủ động và tích cực phối hợp với các nước Không liên kết và đang phát triển để đấu tranh và bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc đồng thời bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.
Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Công ước Cấm vũ khí hóa học năm 1998; là một trong những nước đầu tiên ký Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996; thành viên của Hội nghị Giải trừ quân bị năm 1996…
Tháng 6/2014, Việt Nam đã lần đầu tiên cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Trong khuôn khổ Sáng kiến Thống nhất hành động – Một Liên hợp quốc , Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tích cực phối hợp triển khai Kế hoạch chung của Liên hợp quốc giai đoạn 2012 -2016.
Việt Nam là một trong 8 nước thí điểm triển khai Sáng kiến Thống nhất hành động trên thế giới và sáng kiến này đã đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường gắn kết hệ thống của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Ngày 25/8/2017, tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Lễ khởi động dự án Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương “Tăng cường các giải pháp nhằm xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” và Hợp phần Việt Nam “Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái” giai đoạn 2017-2020. Trong ảnh: Nghi thức cắt bóng khởi động dự án. (Ảnh: Cao Phương/TTXVN)
Với những nỗ lực và đóng góp có hiệu quả đối với các hoạt động và quá trình phát triển của Liên hợp quốc, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, đánh giá cao, thể hiện rõ nhất qua việc chúng ta được bầu với số phiếu cao vào nhiều cơ quan của Liên hợp quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009), Hội đồng Kinh tế-xã hội (hai nhiệm kỳ 1998-2000 và 2016-2018), Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014-2016), Hội đồng Chấp hành UNESCO (nhiệm kỳ 2015-2019), Ủy ban Luật pháp quốc tế (nhiệm kỳ 2017-2021).
Hiện Việt Nam đang tích cực vận động ứng cử vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, với mong muốn có những đóng góp tích cực và thực chất hơn nữa vào những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời qua đó nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của Việt Nam.
Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp 40 năm qua, Việt Nam chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Chương trình hợp tác từ năm 2017 đến 2021 giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong khuôn khổ Sáng kiến Một Liên hợp quốc, vừa được hai bên ký tháng Bảy vừa qua, tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên: đầu tư vào con người; bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững; thúc đẩy sự thịnh vượng và quan hệ đối tác; tăng cường công lý, hòa bình và quản trị toàn diện. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong những năm tới.
Việt Nam chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực
Là thành viên có trách nhiệm và tích cực trong các hoạt động của Liên hợp quốc, Việt Nam chủ trương sát cánh cùng các nước thành viên đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế công bằng, bình đẳng, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, bảo đảm lợi ích chính đáng của tất cả các nước, nhất là các nước đang phát triển.
Tăng cường tham gia ở cấp độ cao hơn vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nỗ lực thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030, các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc theo hướng nâng cao hiệu quả, minh bạch và dân chủ hóa trong mọi hoạt động; Tập trung hoàn thành tốt vai trò thành viên trong các cơ chế của Liên hợp quốc và đi đầu với nhiều sáng kiến cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên.
Luôn coi quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, Việt Nam sẵn sàng phối hợp tích cực cùng các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và các đối tác của Liên hợp quốc, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới./.
Ngày 2/4/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Gìn giữ hoà bình Việt Nam tổ chức chia tay 3 cán bộ thuộc Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Trung Phi, gồm: Trung tá Nguyễn Xuân Thành, Thiếu tá Vũ Văn Hiệp và Đại úy Hoàng Trung Kiên. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)
Từ căn gác xép ở San Francisco năm 1967, chàng thanh niên Jann S. Wenner 21 tuổi khởi xướng một tờ tạp chí mà sau này đã trở thành “cuốn kinh thánh phản văn hóa” cho những người thuộc thế hệ baby-boomer (những người sinh ra trong khoảng thời gian gần 20 năm sau Thế chiến II).
Rolling Stone đã định nghĩa nên những hình tượng văn chương tuyệt vời và có chiều sâu, cũng như tạo ra những nhân vật trang bìa có thể trở thành ngôi sao nhiều người thèm muốn.
Nhưng cơn gió ngược chiều đã làm tan tác ngành công nghiệp xuất bản, cùng một số bước đi chiến lược sai lầm đã dần gây tổn thất tài chính cho Rolling Stone, và một câu chuyện vụng về cách đây ba năm về một vụ cưỡng bức tập thể không được chứng minh tại Đại học Virginia đã ảnh hưởng tồi tệ đến danh tiếng báo chí của tờ tạp chí.
Vậy là, sau nửa thế kỷ bước vào lãnh địa của các ngôi sao nhạc rock và những người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa của tạp chí, Wenner sắp mang số cổ phần kiểm soát tại Rolling Stone của công ty mình ra bán, từ bỏ quyền nắm giữ tờ báo mình đã dẫn dắt từ khi nó ra đời.
Gus Wenner đã lên các kế hoạch để bán Rolling Stone đồng thời mạnh tay cắt giảm các tài sản của Wenner Media nhằm đối phó với những áp lực tài chính
Wenner từ lâu đã cố gắng duy trì vị trí của một nhà xuất bản độc lập trong một ngành kinh doanh luôn hướng về quy mô và bề rộng.
Nhưng trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, ông cũng thừa nhận rằng tờ tạp chí ông gây dựng sẽ phải đối mặt với một tương lai khó khăn và không chắc chắn.
“Tôi yêu công việc của mình, tôi tận hưởng nó, tôi đã tận hưởng nó suốt một thời gian dài,” Wenner, nay đã 71 tuổi, chia sẻ. Nhưng ông cũng nói thêm rằng buông tay khỏi tờ tạp chí “là một lựa chọn thông minh.”
Gus, người con trai 27 tuổi của ông Wenner, đã lên các kế hoạch để bán tờ tạp chí. Gus cũng đã mạnh tay cắt giảm các tài sản của Wenner Media, công ty mẹ của Rolling Stone, nhằm đối phó với những áp lực tài chính.
Gia đình Wenner gần đây cũng đã bán hai tờ tạp chí khác của công ty là Us Weekly và Men’s Journal. Năm ngoái, họ đã bán 49% cổ phần của Rolling Stone cho BandLab Technologies, một công ty công nghệ âm nhạc có trụ sở tại Singapore.
Cả Jann và Gus Wenner, lần lượt là chủ tịch và giám đốc điều hành Wenner Media, cho biết họ có ý định ở lại Rolling Stone. Nhưng họ cũng nhận ra rằng quyết định này phụ thuộc vào người chủ mới của tờ tạp chí.
Bức chân dung ông Jann Wenner (trái) và con trai Gus đặt tại trụ sở Rolling Stone. (Nguồn: New York Times)
Dù vậy, khả năng bán Rolling Stone – được đưa ra vào đêm lễ kỷ niệm lần thứ 50 của tờ tạp chí – càng nhấn mạnh sự khó khăn của ngành truyền thông hiện nay, khi quảng cáo trên báo in và tổng số phát hành đang giảm mạnh.
“Có một mức độ tham vọng mà chúng tôi không thể đạt tới khi chỉ có một mình,” Gus Wenner đã nói như vậy hồi tuần trước trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở của tờ Rolling Stone ở Midtown Manhattan. “Vì vậy, chúng tôi đang chủ động và muốn đi trước một bước.”
“Xuất bản hiện đang là một ngành công nghiệp hoàn toàn khác so với trước đây,” ông nói thêm. “Các xu hướng đi theo một con đường, và chúng tôi hoàn toàn ý thức được điều đó.”
Quyết định của cha con Wenner cũng là một dấu hiệu rõ ràng rằng những ngày của các biên tập viên nổi tiếng sắp kết thúc. Hồi đầu tháng này, Graydon Carter, tổng biên tập của tờ Vanity Fair, cũng là một người có vai vế như một ngôi sao, đã tuyên bố kế hoạch rời tờ tạp chí sau 25 năm cống hiến.
Cũng trong tuần trước, Robbie Myers, tổng biên tập có thời gian gắn bó dài lâu cùng tờ Elle, Nancy Gibbs của tạp chí Time và Cindi Leive của Glamour đều cho biết họ sẽ chuẩn bị lùi về phía sau.
Anthony DeCurtis, một nhà cựu phê bình âm nhạc kiêm biên tập viên cộng tác kỳ cựu của Rolling Stone, cho biết ông chưa bao giờ nghĩ rằng Jann Wenner sẽ bán Rolling Stone.
“Cảm giác về đôi tay của tổng biên tập trên tờ tạp chí – cảm giác đó sẽ mất đi ở đây,” ông nói. “Tôi không biết ai sẽ có thể bước vào và làm được điều đó nữa.”
Gus Wenner, 27 tuổi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Wenner Media. (Nguồn: The New York Times)
Wenner Media đã thuê các chủ ngân hàng tìm hiểu về việc bán tờ tạp chí, nhưng quá trình này mới chỉ bắt đầu. Cổ phần của BandLab tại công ty cũng có thể làm các vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Cả Jann và Gus Wenner đều không đưa ra cái tên người mua tiềm năng nào, nhưng một đơn vị đang chú ý đến Rolling Stone có thể kể đến là American Media Inc., nhà xuất bản tạp chí do David J. Pecker lãnh đạo, cũng là công ty đã mua Us Weekly và Men’s Journal từ tay Wenner Media.
Cha con Wenner cho biết họ kỳ vọng vào nhiều cơ hội, và Jann Wenner hy vọng có thể tìm được một người mua hiểu được nhiệm vụ của Rolling Stone và “có thật nhiều tiền.”
“Rolling Stone đã đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử thời đại của chúng ta, cả về mặt xã hội, chính trị và văn hóa,” ông nói. “Chúng tôi muốn giữ lại vị thế đó.”
Jann Wenner đã thử làm việc với nhiều tờ tạp chí khác trong suốt những thập niên qua, bao gồm tạp chí đời sống dã ngoại Outside và Family Life. Nhưng Rolling Stone mới là tờ tạp chí định hướng và định nghĩa cả một thế hệ.
“Ai đã sống qua thập niên 60, 70, 80 và 90 mà không cảm thấy nuối tiếc vào lúc này?” Terry McDonell, một cựu biên tập viên cấp cao tại Rolling Stone, cũng là người từng điều hành các tờ tạp chí khác của Wenner cảm thán.
Rolling Stone lấp đầy các trang tạp chí của mình bằng những bài viết hàng nghìn từ của những người dẫn đầu xu hướng phản văn hóa, bao gồm Hunter S.Thompson – tác giả bài “Nỗi sợ hãi và ghê tởm ở Las Vegas” được đăng làm hai phần trên tờ tạp chí – và Tom Wolfe.
(Nguồn: AFP)
Rolling Stone đã khởi đầu sự nghiệp cho nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz, người suốt nhiều năm đã mang đến những bức hình trang bìa gây xôn xao, bao gồm bức hình biểu tượng năm 1981 chụp John Lennon không mặc quần áo và cuộn mình lại trong tư thế một bào thai với Yoko Ono.
Tin tức về âm nhạc ở mọi hình thức – tin bài, phỏng vấn, đánh giá – là cốt lõi của Rolling Stone, nhưng tầm ảnh hưởng của nó cũng mở rộng sang cả văn hóa đại chúng, giải trí và chính trị.
Là một thành trì của tư tưởng tự do, tờ tạp chí đã trở thành điểm dừng chân bắt buộc cho các ứng viên tổng thống đảng Dân chủ – Wenner đã từng đích thân phỏng vấn một vài người trong số này, bao gồm Bill Clinton và Barack Obama – và cũng không ngại chỉ trích các đảng viên Cộng hòa.
Năm 2006, Rolling Stone cho rằng George W. Bush là “tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử.” Gần đây hơn, tờ tạp chí đã đưa thủ tướng Canada Justin Trudeau lên trang bìa cùng dòng tít “Vì sao ông ấy không thể là tổng thống của chúng ta?”
Tờ tạp chí cũng đã xuất bản những bài viết chính trị được hoan nghênh rộng rãi, bao gồm một bài năm 2009 về Goldman Sachs của cây viết Matt Taibbi, người đã có dòng mô tả nổi tiếng về công ty này là “một con mực ma cà rồng quấn chặt quanh gương mặt của sự nhân đạo.”
Một năm sau, Rolling Stone lại đăng một bài viết khác với dòng tiêu đề “Vị tướng bỏ trốn,” làm chấm dứt sự nghiệp của tướng Stanley A. McChrystal.
Nhưng đó có lẽ là tin trang bìa cuối cùng của Rolling Stone có được sự thừa nhận đáng kể về mặt báo chí. Và danh tiếng của tờ tạp chí như một người định hướng thị hiếu cho thế giới âm nhạc đã xói mòn từ lâu, khi Wenner vẫn bám lấy quá khứ với những trang bìa hình các nghệ sỹ thuộc thế hệ của ông, ngay cả khi các nghệ sỹ trẻ hơn nổi lên. Những nghệ sỹ như Paul McCartney, Bruce Springsteen hay Bob Dylan vẫn tiếp tục bảo toàn được vị trí trên trang bìa trong những năm gần đây.
Danh tiếng của Rolling Stone đã phải chịu một sự đả kích khủng khiếp khi tờ tạp chí phải rút lại một bài viết năm 2014 về vụ cưỡng bức tập thể ở Đại học Virginia.
Một báo cáo chê trách bài báo này của Trường Báo chí Columbia đã dẫn ra những thất bại báo chí cơ bản. Bài viết đã kéo theo ba vụ kiện bôi nhọ chống lại Rolling Stone, một vụ đã dẫn tới phiên xét xử được công khai hồi năm ngoái, và ban bồi thẩm liên bang đã xử cho nguyên đơn được nhận 3 triệu USD bồi thường.
Bài viết trên Rolling Stone về một vụ cưỡng bức tập thể tại Đại học Virginia. (Nguồn: The New York Times)
Bức tranh tài chính cũng trở nên ảm đạm. Năm 2001, Jann Wenner đã bán 50% cổ phần tại Us Weekly cho công ty Walt Disney với giá 40 triệu USD, rồi 5 năm sau đó đi vay 300 triệu USD để mua lại số cổ phần đó. Thương vụ này đã đặt lên vai công ty một món nợ kéo dài hơn một thập kỷ, khiến công ty không thể đầu tư nhiều hết mức có thể vào các tờ tạp chí của mình.
Cùng lúc, doanh thu từ quảng cáo trên báo in và các sạp báo của Rolling Stone giảm mạnh. Và khi độc giả ngày càng ưa chuộng trang web để tìm tin tức và nội dung giải trí, Wenner vẫn tỏ ra hoài nghi bằng một sự ương ngạnh đã làm què quặt công ty của chính ông.
Wenner Media vốn là một nhà xuất bản tạp chí nhỏ. Nhưng việc bán Us Weekly và Men’s Journal, với tổng giá trị làm nên ba phần tư doanh thu của Wenner Media, đã khiến công ty ngày càng bị thu hẹp hơn.
Giờ đây, việc bán Rolling Stone sẽ trở thành hồi kết cho Jann Wenner, kết thúc sự trỗi dậy khó tin của ông từ một gã hút cần sa bỏ ngang việc học ở Berkeley thành một ông trùm truyền thông tóc bạc.
Việc bán Rolling Stone sẽ trở thành hồi kết cho Jann Wenner, kết thúc sự trỗi dậy khó tin của ông, từ một gã hút cần sa bỏ ngang học hành đến một ông trùm truyền thông tóc bạc.
Là người ngưỡng mộ John Lennon và các ông trùm xuất bản như William Randolph Hearst, Wenner – người đã đầu tư 7.500 USD tiền đi vay để khởi động Rolling Stone cùng người thầy của mình, Ralph J. Gleason – có lúc là kẻ mộng mơ và có lúc là kẻ liều mạng – đã biến tờ tạp chí thành một kim chỉ nam cho kỷ nguyên phản văn hóa trong khi giao du với các siêu sao.
Ông từng tự hào rằng mình đã từ chối một lời đề nghị trị giá 500 triệu USD cho Rolling Stone, nhiều hơn con số ông mơ được đạt tới cho tờ tạp chí ngày nay. (BandLab đã đầu tư 40 triệu USD để mua 49% cổ phần tại Rolling Stone hồi năm ngoái).
Mặc dù cho biết ông vẫn rất quan tâm tới Rolling Stone, nhưng Wenner đã đặt chắc số phận của tờ tạp chí vào tay Gus, và ông tỏ ra hài lòng khi để một người khác quyết định lối đi về phía trước cho Rolling Stone.
“Tôi nghĩ đã đến lúc cho những người trẻ tuổi điều hành tờ tạp chí,” ông nói.
Ngồi tại văn phòng ở tầng hai, xung quanh là một bộ sưu tập các món đồ rock ‘n’ roll, Gus Wenner bày tỏ hy vọng rằng một người chủ mới sẽ mang lại những nguồn lực mà Rolling Stone cần để tiến hóa và tồn tại. “Đó là điều chúng tôi cần làm với tư cách một doanh nghiệp,” ông nói. “Đó là điều chúng tôi cần làm để phát triển thương hiệu.” Và rồi, như một người đã dành cả đời với rock ‘n’ roll, ông tự tin chỉ vào tập lời bài hát của Bob Dylan trên bàn. “Nếu bạn không bận rộn với việc được sinh ra, thì bạn đang bận rộn với việc chết đi mất rồi,” Wenner nói./.
Trại phong Đá Bạc nằm cách trung tâm xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chừng 3km. Từ năm 2013, trại đã bị bỏ hoang do chủ trương di dời của Bệnh viện Da liễu Hà Nội. Cả dãy bệnh xá cũ chỉ còn 10 cựu bệnh nhân đều đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy bám trụ lại. Họ đã có hơn nửa đời người gắn bó với mảnh đất khô cằn này nên không muốn ra đi.
Mỗi một người, khi chấp nhận gắn mình với trại phong cũ đã liêu xiêu, vẹo vọ nằm sát chân núi Chân chim ấy đều mang trong mình đủ thứ tâm sự. Có những lo lắng về tương lai. Có trăn trở về trợ cấp. Có cả mong mỏi nhận được nhiều hơn sự quan tâm của xã hội…
Thế nhưng, sau tất cả một loạt bộn bề ấy, họ vẫn lắng mình trong những đốm lửa tình yêu đã và đang cháy không ngơi nghỉ trên “mảnh đất người hủi” mang tên Đá Bạc. Đó là thứ tình yêu không có lý do, không điểm bắt đầu và chắc chắn cũng khó có sự kết thúc; thứ tình yêu nguyên sơ và thánh thiện đến độ khiến một người đàn bà có thể sẵn sàng tự mình đi hỏi cưới vợ cho chồng rồi lại chăm con riêng của chồng.
Mỗi mối tình ở trại phong bị lãng quên cũng chính là một câu chuyện “không thể tin được” về tình yêu, về sự hy sinh của những người mang danh “con hủi.”
Bà “hủi”…
hỏi cưới vợ mới cho chồng
Xuân Bách – Minh Sơn – Thi Uyên
Bà lão bật cười khanh khách vì không thể nghĩ chuyện đầu tiên mà chúng tôi hỏi ở trại phong cũ lại là về… tình yêu.
Xắn ống quần cao quá gối, chân gác hẳn lên chiếc ghế đẩu kê đầu hòe, bà mắng: “Các anh cứ hỏi lẩn mẩn.” Nhưng rồi cũng rất nhanh, bà lão đã lại say mê với “mẩu chuyện tình” kỳ lạ của mình trên chính mảnh đất “hủi” mà hạnh phúc tưởng chừng như không sao có thể nảy mầm…
Bén duyên
Bà Nguyễn Thị Sợi, năm nay đã hơn 70 tuổi. Bà cũng là người có thâm niên lâu nhất ở trại Đá Bạc. Mọi hạnh phúc, buồn vui của bà đều gắn bó với vùng đất cằn cỗi nằm sát chân núi Chân chim này.
Ngày đó, khi mới vào Đá Bạc, cô gái quê gốc Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc còn rất trẻ. Căn bệnh “hủi” quái ác khiến cô thu mình lại, chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ có được một mái ấm cho riêng mình.
“Thời đó, người ta còn kỳ thị ghê gớm. Mắc bệnh này, nếu không bỏ làng mà đi thì coi như mang án tử,” bà Sợi buồn rầu nhớ lại.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc lại bất ngờ ập đến với cô gái trẻ quê Vĩnh Phúc đúng lúc cô tưởng mọi cánh cửa đã đóng sập lại trước mắt mình. Năm 1968, trại Đá Bạc bất ngờ đón một chàng trai quê gốc Hà Tây (cũ-PV) vào điều trị.
Video: Thi Uyên/Vietnam+
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, mắt bà lão 72 tuổi bỗng sáng bừng lên: “Ngày ấy, ông ấy đẹp trai lắm. Đi học Đại học, rồi đi Liên Xô về nên lúc vào trại còn mang theo nhiều sách dầy cộp. Hỏi ra thì mới biết ông ấy quê ở Mỹ Đức, nhưng làm cơ khí ngay Vĩnh Yên.”
Hai con người cùng cảnh ngộ nhanh chóng quý mến nhau. Mặc dù chỉ vài tháng sau, chàng trai xuất viện, nhưng mối cảm tình vẫn như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong cả hai người. Thậm chí, cô gái trẻ còn mạnh dạn xin đi làm nhân công đắp đê gần cơ quan “chàng” để tiện gặp gỡ.
Cho tới tận bây giờ, bà lão ở tuổi thất thập cổ lai hy đang rổn rảng kể đã “mạnh dạn” khẳng định: “Ông bà yêu nhau được 2 năm đấy.”
Năm 1970, hai người chính thức làm đám cưới tại quê ông ở Mỹ Đức rồi chuyển hẳn vào trại Đá Bạc sinh sống. Hạnh phúc tiếp tục đơm hoa khi 3 năm sau, cô con gái đầu lòng ra đời trong niềm hân hoan của cặp vợ chồng trẻ. Họ cùng sống, cùng làm, cùng nuôi con. “Trại hủi” Sóc Sơn bỗng chốc trở thành nơi ghi dấu niềm vui đong đầy của gia đình bé nhỏ ấy.
Đưa bàn tay trái chỉ còn trơ trọi phần cùi lên gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt, bà khẽ thở dài. Bóng nắng cuối chiều loang lổ chảy trên gương mặt đã đầy những nếp nhăn cằn cỗi. Bà bảo: “Đấy là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi khi cả nhà dù no đói, hay bệnh tật cũng đều ở cạnh nhau…”
Thế nhưng, trong lúc mọi thứ tưởng chừng viên mãn nhất thì biến cố lại bất ngờ kéo tới…
Bà Sợi vẫn bồi hồi khi nhắc lại người chồng quá cố. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
“Bánh đúc có xương?”
Đang mặn chuyện, bà Sợi bỗng lặng im. Đôi mắt đùng đục nhìn ra màn sương đang từ núi Chân chim sau nhà lan dần xuống. Những mảng ký ức trong một chốc loang loáng chạy qua như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua.
Năm cô con gái chung vừa tròn 3 tuổi, mối lương duyên của ông bà bất ngờ rẽ sang một hướng khác.
Năm ấy, mẹ chồng bà Sợi đã có tuổi. Bà muốn cả hai vợ chồng chuyển về quê sinh sống.
“Khi ấy, tôi nghĩ nhiều lắm. Ông ấy thì khỏi hẳn bệnh rồi, lành lặn như người thường. Còn tôi thì ‘cái hủi’ đã gặm mất một phần bàn tay, chân. Ở nhà quê, đi đâu người ta cũng tránh mình, sợ mình, tủi thân lắm,” bà lão thở hắt ra khó nhọc.
Bà nghĩ, ở với người hủi còn hơn tủi với anh em. Về nhà chồng, thân không còn lành lặn, cũng không thể đỡ đần, chăm sóc cho bà cụ được. Và bà quyết định sẽ ở lại cùng con với Đá Bạc…
Cưới vợ mới cho chồng là một sự lạ. Bà cụ Sợi còn “lạ lùng” hơn thế khi còn dám “ôm” con riêng của chồng lên trại phong để chăm bẵm.
Người vợ trẻ gạt nước mắt, dằn lòng khuyên bằng được chồng trở về để làm tròn chữ Hiếu. Thậm chí, bà còn mạnh mẽ hơn khi một tay đi… hỏi vợ, vun vén rồi… cưới luôn vợ mới cho chồng mình.
“Lúc bấy giờ, tôi phải động viên mãi ông ấy mới chịu. Mình không về được, thì phải để ông ấy lo cho bà cụ chứ giữ sao đành,” bà Sợi thoáng cười nói.
Thế là, người vợ “có một không hai” lại thuê người đóng giường, sắm bếp dầu, mua xoong nồi rồi quày quả về tận Mỹ Đức hỏi cưới vợ mới cho ông.
– “Tay tôi lo tất cả đấy. Lo xong thì lại về. Sau này, mỗi năm ông ấy lên với tôi 2 lần nhưng tôi vẫn bảo: Anh về làm lụng mà nuôi vợ con đi,” bà kể.
– “Thế bà có ghen không?”, chúng tôi ngạc nhiên hỏi.
– “Ghen làm gì. Mình không lo được thì phải để người ta lo chứ. Bà vợ hai của ông ấy vẫn lên đây chơi, bảo với tôi: Em đi sau thì em là em, chị đi trước thì vẫn là chị,” bà Sợi đáp.
Suốt mấy chục năm đã qua, bà Sợi vẫn giữ trong mình thứ tình yêu nguyên sơ và thánh thiện nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bắt đầu từ đấy, bà Sợi một mình tần tảo nuôi con. Đôi bàn tay tật nguyền của bà “hủi” sau khi xe duyên mới cho chồng lại lao vào khai hoang, dựng vườn, trồng cây để sống. Bà bảo, niềm hạnh phúc lớn nhất quãng thời gian này là trông thấy cô con gái nhỏ cứ lớn dần lên từng ngày. Mỗi lần nghe tiếng cười của con, những mệt nhọc, đắng cay bỗng chốc tan biến hết.
Cưới vợ mới cho chồng là một sự lạ. Bà cụ Sợi còn “lạ lùng” hơn thế khi còn dám “ôm” con riêng của chồng lên trại phong để chăm bẵm.
Xắn cao tay áo, bà rành mạch: “Bà hai có với ông ấy 3 người con, là cái Thanh, cái Tâm, thằng Toản. Năm đứa đầu sinh, bị mắc bệnh khi tai cứ chảy mủ ra rồi lở loét. Tôi thương quá nên về ôm nó lên trại, nhờ bác sỹ ở đây khám chữa cho.”
Hơn 1 năm ròng, bà mẹ “ghẻ” bệnh tật ấy chăm nuôi, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho con chồng. Nhiều người mắng bà gàn, nhưng bà đều gạt đi vì nghĩ: “Con nào cũng là con, mình làm thế chỉ vì cái tình, cái nghĩa.”
Ngồi kể lại cho chúng tôi đủ thứ sự lạ về “mẩu chuyện tình yêu” ấy của mình, bà Sợi vẫn cười nhẹ tênh. Bà bảo, nhờ thế mà tới lúc này bà có tới 4 đứa con và 9 cháu nội ngoại. Hàng năm, cứ đến mùng 4 Tết, tất cả con cháu lại về Đá Bạc, xum vầy bữa cơm đầu xuân với bà.
Nhìn bà lão tóc đã bạc trắng đầu say mê kể chuyện, chúng tôi bỗng nhận ra, suốt mấy chục năm qua, bà đã và đang giữ trong mình thứ tình yêu nguyên sơ và thánh thiện nhất; Đó là thứ tình yêu không có lý do, không điểm bắt đầu và chắc chắn cũng không có cả sự kết thúc…
Những đám cưới “Ba không”
trên mảnh đất phong cùi
Trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh năm 1958.
Gần một tuần nay, cô gái “phong” Lê Thị Liên không thể ngủ được. Cô vẫn chưa tin vào niềm hạnh phúc đột ngột sắp đến với mình. Mọi thứ như một câu chuyện cổ tích mà ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất Liên cũng không bao giờ nghĩ tới: Ngày mai, cô “hủi” sẽ lấy chồng…
Giờ, khi đã ngoài 80, nghĩ lại những ngày tháng ấy, bà lão móm mém vẫn chưa dừng thảng thốt. Nhưng chính đám cưới “Ba không”: Không người thân, không sính lễ, không quà tặng ấy đã đánh dấu một bước ngoặt trong đời bà.
Câu chuyện của bà cũng là chuyện tình của hàng chục, hàng trăm đôi tình nhân “phong” đã nên duyên trong những ngày gian khó ấy.
Đám cưới “Ba không”
Sau khóa lễ Phật tại gia ban chiều, bà cụ Liên lọng cọng ra sân, lưng còng gập cong hình dấu hỏi. Đôi bàn tay đã bị căn bệnh quái ác ăn mòn chỉ còn trơ lóng cuối khẽ run run, cố bám chặt vào cây gậy nhỏ bóng mòn.
Đã gần 30 năm nay, từ khi ông nhà mất, bà sống cặm cụi một mình như thế ở Đá Bạc. Thế nhưng, bất chấp tháng năm, những ký ức về mối duyên lạ kỳ của ông bà vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Khó nhọc ngồi xuống bậu cửa, bà bắt đầu lập cập kể chuyện đời mình.
Năm 14 tuổi, những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh quái ác bắt đầu ập tới với bà. Da bà nổi đỏ hồng rồi dần dần chuyển sang màu vàng ệch. Hai cẳng chân tê rần rần. Chỉ vài tháng sau, những vết lở lói đã ăn hết vào hai bàn chân. Bà Liên như chết đứng khi biết mình bị hủi.
Video: Thi Uyên/Vietnam+
“Lúc ấy, bị phong là không ai dám đến gần nữa vì sợ bị lây. Có người cùng làng tôi đã phải bỏ đi biệt xứ khi mắc bệnh,” bà Liên thảng thốt.
Mọi thứ lúc này đóng sầm trước mặt cô gái trẻ quê Gia Lâm, Hà Nội. Bà bảo: Ngày ấy, ăn còn có bữa nhưng khóc thì không lúc nào hết nước mắt. Thậm chí, đã có lúc, bà nghĩ tới cái chết để giải thoát nhưng lại không có gan làm.
Năm 1955, bà bắt đầu vào trại phong Quả Cảm để điều trị. Cũng từ đây, cuộc đời của cô gái trẻ quê xứ Gia Lâm, Hà Nội bắt đầu cựa quậy trở mình. Tại “xứ cùi” Kinh Bắc, lần đầu tiên, bà thấy người phong sống với nhau thành vợ chồng. Họ nương tựa vào nhau, cùng sinh con, đẻ cái như những gia đình bình thường nhất.
“Tôi nhớ, bấy giờ, toàn trại Quả Cảm đã có tới mấy chục cặp vợ chồng. Ban quản lý trại cũng động viên bệnh nhân chúng tôi tìm người ‘góp gạo thổi cơm chung’ để đỡ đần nhau,” bà Liêm móm mém kể.
Ngày ngày, nghe tiếng cười vang lên từ những mái nhà nhỏ, bà bắt đầu tin: Người mắc bệnh Phong cũng có quyền được hạnh phúc. Và cũng từ đây, một nỗi khát vọng mơ hồ bắt đầu nhen lên trong bà.
Năm 1957, qua mối lái của mọi người, lần đầu tiên, cô gái Liên gặp được ông, lúc này cũng đang điều trị tại Quả Cảm.
Nhớ lại khoảng thời gian này, bà lão không ngừng vân vê hai đôi tay cụt. Bà bảo: Ông ấy hiền lành, nhưng không làm được việc nặng, chỉ có thể ngồi một chỗ đan lát. Hai con người đồng cảnh ngộ ấy nhanh chóng thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Và chỉ vài tháng sau, cả hai đã quyết định sẽ trở thành vợ chồng. Năm ấy, bà vừa tròn 22 tuổi.
Cùng thời điểm này, 2 cặp đôi khác cũng có quyết định tương tự. Tin vui lan nhanh như lửa cháy. Cả trại xôn xao vui mừng. Công tác chuẩn bị cho đám cưới tập thể ráo riết diễn ra.
Một “sân khấu” được dựng ngay khoảnh sân chung của trại. Chè, thuốc cũng đã sẵn sàng. Quả Cảm rục rịch như sắp bước vào hội.
Ngày mọi người mong chờ cuối cùng cũng tới. 3 cô dâu trẻ chính thức ra mắt trước hàng chục “quan khách” vốn là những bệnh nhân, bác sỹ, y tá của Quả Cảm. Đám cưới hỏi xôn xao suốt tối, tiếng ca hát không dừng. Trong phút chốc, không ai còn nghĩ mảnh đất này là mảnh đất Phong, là trại hủi cỗi cằn, u ám nữa…
Không người nhà; không sính lễ, nhẫn trao; không quà tặng từ mọi người nhưng đám cưới Ba Không đêm nay ở Quả Cảm đã chính thức rẽ cuộc đời của bà Liên sang một hướng khác. Nó là lời khẳng định: Người Phong cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc. Và thực sự, họ đã nắm chặt được trong tay chính mình hạt giống của niềm hạnh phúc ấy.
Sau khóa lễ Phật tại gia ban chiều, bà cụ Liên lọng cọng ra sân, lưng còng gập cong hình dấu hỏi. Đôi bàn tay đã bị căn bệnh quái ác ăn mòn chỉ còn trơ lóng cuối khẽ run run, cố bám chặt vào cây gậy nhỏ bóng mòn. Đã gần 30 năm nay, từ khi ông nhà mất, bà sống cặm cụi một mình như thế ở Đá Bạc. Thế nhưng, bất chấp tháng năm, những ký ức về mối duyên lạ kỳ của ông bà vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Những lá thư nối hai đầu xa cách
Sau đêm đám cưới ở Quả Cảm, ông bà Liên bắt đầu dọn về sống chung với nhau. Nhưng chỉ 2 năm sau, hai người đã bị chia cắt.
Năm 1959, thực hiện chủ trương tách trại, bà Liên rời đất Kinh Bắc về điều trị tại Quỳnh Lập, Nghệ An. Chồng bà tiếp tục ở lại trại cũ. Chiến tranh cũng nhanh chóng leo thang khiến khoảng cách của hai đầu càng trở nên thăm thẳm.
Bà Liên lặng im nhìn ra sân. Những mảng tối đang loang lổ lan dần… Đôi mắt đục mờ của bà lão lúc này như đắm chìm vào những ký ức xa xưa đang dội về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thương nhớ giấu trong lòng, họ chỉ còn chuyển cho nhanh qua những bức thư viết vội, nhờ những người có dịp qua lại hai đầu chuyển giúp. Có khi vài ba tháng, cặp vợ chồng trẻ cũng chẳng nhận được tin nhau.
“Lần đầu, ông ấy viết thư cho tôi trước. Trong thư cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe, rồi an ủi thôi chứ không dám nghĩ tới những chuyện xa xôi khác đâu,” bà Liên kể lại.
7 năm xa nhau là từng ấy năm họ động viên nhau cố gắng sống. Không một lời hẹn ước, không ai dám nhắc tới ngày gặp lại. Bom đạn và khoảng cách khiến họ không còn dám nghĩ sẽ có ngày trở lại với nhau.
May mắn với ông bà, tới năm 1965, khi chiến tranh ập tới đất Quỳnh Lập, một lần nữa lệnh sơ tán lại được ban hành. Toàn trại sẽ rút về Quả Cảm. Ngày trở lại, lòng bà Liên như lửa đốt. Bà không biết chắc liệu người chồng của mình còn ở đất cũ không?
Hạnh phúc vỡ òa khi chiếc xe chở bà và cả đoàn về Quả Cảm. Người cũ vẫn còn. Nỗi thắc thỏm trong chốc lát hóa thành niềm vui vô bờ bến.
“Tối hôm ấy, ông và bà cùng ăn với nhau bữa cơm đầu tiên sau 7 năm. Tôi còn nhớ, ngoài rau dưa, ông ấy còn mua thêm bìa đậu phụ nữa,” bà lão đã móm mém cười khi ký ức chạm tới ngày hội ngộ.
Hạnh phúc vỡ òa khi chiếc xe chở bà và cả đoàn về Quả Cảm. Người cũ vẫn còn.
Cũng kể từ đó, cả hai người không một ngày rời xa. Họ cùng di chuyển qua Xuân Mai, rồi về Đá Bạc và có 1 người con trai cho tới tận khi ông qua đời vào năm 1989. Điều kỳ lạ là trong suốt hành trình đằng đẵng 42 năm từ ngày cưới ấy, dù phải lăn lộn mưu sinh, nhưng họ chưa một lần to tiếng với nhau.
“Ngay từ ngày cưới, chúng tôi đã nói với nhau: Thương thì ở, chứ đám cưới không có mẹ cha hai bên chứng kiến. Có gì thì bảo nhau chứ đừng mang mẹ, cha ra mà mắng chửi,” bà thủng thẳng nói.
Nói tới đây, bà Liên lặng im nhìn ra sân. Những mảng tối đang loang lổ lan dần… Đôi mắt đục mờ của bà lão lúc này như đắm chìm vào những ký ức xa xưa đang dội về.
Chỉ còn tiếng thở dài thườn thượt của bà cụ hình dấu hỏi vẫn đều đều khuấy động không gian…
Khi Hạnh phúc nảy mầm
trên vùng đất chết
Mặc dù bị bỏ hoang phế từ năm 2013 tới nay, nhưng chưa bao giờ, trại phong Đá Bạc ngừng “thở.” Những hạt giống yêu thương được thế hệ bà Sợi, bà Liên và gần chục con người khác nơi đây gieo xuống suốt mấy chục năm qua đã cựa quậy trở mình…
Sau khi bị bỏ hoang do chủ trương di dời, vẫn có gần chục “cựu” bệnh nhân kiên trì bám trụ lại với Đá Bạc. Cả tình yêu, tuổi trẻ, và gần như cả cuộc đời của những người như bà cụ Sợi, bà Liên… đã gắn chặt với khu nhà xiêu vẹo, đổ nát này. Họ không muốn rời xa mảnh đất mà những hạt giống tình yêu của mình đã nảy nở.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Thọ và bà Tống là những nhân chứng “lịch sử” của Đá Bạc. Họ là cặp vợ chồng duy nhất còn sống bên nhau sau đủ thứ thăng trầm của đất và người. Hơn 30 năm vẹn nghĩa phu thê cũng là hơn 30 năm họ cùng dìu nhau vượt qua khó khăn, mặc cảm.
Bà cụ Liên, hàng xóm của ông bà Tống, Thọ từ nhiều năm nay đã chỉ sống một mình. Sau ngày ông nhà mất, bà lầm lũi ở lại với vạt vườn tự trồng trước nhà, với mưa gió của Đá Bạc. Thế nhưng, những ký ức của bà về “mẩu chuyện tình” khó tin với ông vẫn chưa lúc nào phai nhạt. Nó như một thứ nguồn sống bền bỉ, không ngừng âm ỉ cháy suốt hàng chục năm qua chưa lúc nào lụi tắt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến lúc này, bà Tống đã nhớ nhớ, quên quên khi kể lại “mẩu chuyện tình” kỳ lạ của mình với ông. Những mốc thời gian, những kỷ niệm dần dần phai nhạt. Bà bảo: “Giờ, chúng tôi không còn nhớ. Chỉ mong khoẻ mạnh ở với nhau đến cuối cùng.” Còn người đàn ông ở góc nhà, vẫn rên rỉ không thôi vì vết đau ở cái chân cụt tong teo trở chứng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ khoảng 3 năm trở lại đây, ông Thọ đã trở nên không minh mẫn. Hai bên tai của ông gần như không thể nghe được người đối diện nói gì. Bà Tống cũng yếu dần đi. Nhưng, bất chấp tất cả, hai “cựu bệnh nhân”, hai mảnh ghép số phận ấy vẫn không một ngày xa rời nhau. “Giờ quen rồi, xa nhau không được,” bà cụ hấp háy đôi mắt dần mờ đục móm mém nói. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cũng trong suốt hành trình hơn 30 năm bên nhau, cặp vợ chồng “phong hủi” này đã có với nhau 3 mặt con. Họ từng ngày nuôi nấng cho thế hệ thứ hai ấy lớn lên và bước đi tiếp bằng đôi bàn tay không còn lành lặn, chiếc chân giả và cả nỗi đau nhức không nguôi trên chính cơ thể còm cõi của mình… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hạnh phúc với bà Liên đơn giản chỉ là bữa cơm rau cháo qua ngày, được sống nốt phần đời còn lại trong căn phòng mà bà vẫn thường hay tụng kinh niệm Phật.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lạc quan nhất trại phong cũ là bà cụ Sợi, người cách đây hơn 30 năm đã mạnh dạn hỏi cưới vợ mới cho chồng. Sau chừng ấy thời gian, giờ bà bình an trong những sinh hoạt thường ngày.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Niềm vui của bà Sợi là mỗi ngày được sống, được vui đùa cùng những chú chó, con gà bà nuôi. Niềm hạnh phúc đơn sơ mà mộc mạc.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bà Nguyễn Thị Sợi và Lê Thị Liên vẫn thường sang ăn cơm với nhau. Bữa cơm tuy thiếu thốn nhưng lại chan chứa tình cảm. Trại phong vẫn thường thắp lên ngọn lửa ấm áp từ những bữa cơm nhỏ nhoi như vậy.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bé Duy Anh, năm nay 6 tuổi, ngày ngày vẫn sang trại phong cũ chơi với các ông bà. Duy Anh chính là thế hệ thứ 3 của một mối tình trong trại Đá Bạc. Những hạt giống hạnh phúc vẫn cứ âm thầm nảy mầm và vươn cao trên chính mảnh đất cằn cỗi cuối xã Minh Phú, Sóc Sơn này…
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thế hệ thứ hai, thứ ba của “làng hủi” cuối xã Minh Phú sẽ viết tiếp những mẩu chuyện tình mà cha ông họ đang còn bỏ dở…
“Thực ra nghề trồng nấm không tốn nhiều diện tích nhưng giá trị mang lại cao gấp 20 lần so với trồng lúa, nhưng không phải ai cũng thành công được từ nấm.”
Đó là những chia sẻ ban đầu của bà Dương Thị Thu Huệ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinoko Thanh Cao (thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về chặng đường đưa công nghệ cao đến với nghề trồng nấm của mình.
Đi lên từ nhiều thất bại với 14 năm gắn bó với nghề trồng nấm, bà Huệ từng gần như… phát khóc khi chứng kiến cây nấm kim châm đầu tiên trồng bằng công nghệ hiện đại của Nhật Bản mọc lên. Bà Huệ cho biết, đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất đối với bà, bởi bà đã hiện thực hóa được ước mơ đưa công nghệ cao của Nhật Bản vào áp dụng sản xuất nấm tại Việt Nam.
Nấm kim châm được trồng trong nhà lạnh có điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng theo quy trình khép kín sử dụng công nghệ cao của Nhật Bản. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
“Không phải cứ có tiền là có công nghệ”
Gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn cũng như kinh nghiệm khi triển khai dự án trồng nấm theo công nghệ cao của Nhật Bản tại Việt Nam, song bà Dương Thị Thu Huệ đã mạnh dạn tiên phong “dấn thân” vào lĩnh vực mới mẻ này.
Với niềm đam mê cả đời trồng nấm, bà Huệ luôn luôn ấp ủ một mong muốn đó là tạo ra những cây nấm sạch, chất lượng và có giá trị dinh dưỡng phục vụ bữa ăn cho người Việt.
Khơi nguồn từ đam mê và nguyện vọng này, suốt hơn 14 năm gắn bó với cây nấm, cộng với may mắn có một thời gian dài du học ở Nhật Bản (từ năm 2000-2002), bà đã có thời gian nghiên cứu sâu và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia của nước bạn để đưa công nghệ trồng nấm hiện đại nhất về áp dụng tại Việt Nam.
Hiện nay, công suất của nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinoko Thanh Cao đạt khoảng 700kg nấm/ngày nhưng dự định đến cuối năm công suất nhà máy sẽ đạt khoảng 3 tấn nấm/ngày. Toàn bộ sản phẩm được tạo ra từ một quy trình sản xuất khép kín trong phòng lạnh có sự kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, ánh sáng và nhiệt độ với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu USD, số vốn đầu tư xây dựng ban đầu khoảng hơn 20 tỷ đồng.
Nghề trồng nấm không tốn nhiều diện tích nhưng giá trị mang lại cao gấp 20 lần so với trồng lúa, nhưng không phải ai cũng thành công được từ nấm.
Tuy nhiên, bà Huệ cũng chia sẻ, để nhập được thiết bị trồng nấm này, đối tác Nhật Bản yêu cầu doanh nghiệp phải có bản khảo sát 10 năm doanh nghiệp đã trồng nấm ở Việt Nam và đưa ra một loạt danh sách các doanh nghiệp đang trồng nấm ở Việt Nam để phân tích về thị trường.
“Không phải cứ có tiền là doanh nghiệp được mua thiết bị và được chuyển giao công nghệ. Chúng tôi phải đưa ra được những phân tích về thị trường nấm, phân tích về môi trường khí hậu tự nhiên trồng nấm và phân tích như thế nào nếu doanh nghiệp có một nhà máy sản xuất nấm quy mô, hiện đại… Nếu không đạt được bài thi này, nhà phân phối của Nhật họ sẽ không chuyển giao công nghệ,” bà Huệ nói.
Nói về quy trình trồng nấm công nghệ cao, Giáo sư-Tiến sỹ Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp, Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cũng cho rằng, nuôi trồng nấm công nghệ cao có nghĩa là người sản xuất phải hoàn toàn có thể kiểm soát được các chế độ như môi trường, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và đảm bảo các điều kiện tối ưu để nấm phát triển. Từ đó nấm phát triển đều hơn, năng suất hơn, chất lượng hơn và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Theo Giáo sư Lê Huy Hàm, với phương pháp trồng nấm truyền thống thì chất lượng nấm không đồng đều, khó kiểm soát các yếu tố khác như môi trường, nhiệt độ, ánh sáng, nên sự phát triển không ổn định, từ đó không tạo nên được thương hiệu và không có thị trường. Còn đối với nấm được trồng trong điều kiện tối ưu, tức là áp dụng công nghệ cao thì chất lượng nấm đồng đều, mẫu mã tốt, tạo thương hiệu và uy tín bền vững.
“Trồng nấm công nghệ cao trên thế giới cũng đã có nhiều nước áp dụng, ở Việt Nam cũng có một số mô hình trồng nấm ứng dụng công nghệ của Đài Loan, Hàn Quốc, nhưng trong việc áp dụng công nghệ cao của Nhật Bản để thực hiện trồng nấm kim châm ở Việt Nam thì công ty xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao là doanh nghiệp tiên phong. Với toàn bộ dây chuyền công nghệ, nguyên liệu từ Nhật Bản vì thế họ có công nghệ hiện đại, cách làm bài bản,” Giáo sư Lê Huy Hàm nói.
Bà Huệ luôn ấp ủ mong muốn tạo ra những cây nấm sạch, chất lượng và có giá trị dinh dưỡng cao phục vụ bữa ăn cho người Việt. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Bí quyết từ… lõi ngô
Bà Huệ chia sẻ, bà cũng đã từng rất chán nản vì sau khi xây dựng nhà máy, áp dụng toàn bộ kiến thức kinh nghiệm trồng nấm phía Nhật Bản hướng dẫn nhưng vẫn không cho ra sản phẩm như mong muốn. Chạy đi chạy lại phía Nhật Bản tìm hiểu qua các chuyên gia hàng chục lần, bà mới nhận ra lý do vì độ cứng của lõi ngô Việt Nam khác với của Nhật Bản nên bà đã phải kỳ công nhập khẩu các nguyên liệu để đảm bảo được chất lượng.
Vị Giám đốc này cũng cho biết, với cách trồng nấm kim châm truyền thống, kỹ thuật của người dân chủ yếu vẫn đang trồng trong túi nilon sử dụng mùn cưa và bằng phương pháp thủ công là chính. Vì thế nên số lượng làm không được nhiều, thời gian làm sẽ bị kéo dài. Mặt khác, dinh dưỡng cho vào nhiều, thời gian kéo dài thì rất dễ bị nhiễm mốc.
Bà Huệ cũng bật mí, với việc sử dụng công nghệ máy móc thiết bị của Nhật Bản, công ty đã nhập khẩu bình nhựa 100% từ Nhật, vừa thân thiện với môi trường vừa có thể tái sử dụng với độ bền trong vòng 20 năm. Sử dụng công nghệ của Nhật Bản thì mỗi lọ nuôi trồng nấm chỉ cần đưa vào khoảng 35% chất thô, còn lại 65% là các loại cám dinh dưỡng nên thành phẩm nấm cho chất lượng dinh dưỡng cao.
Nấm được trồng trong điều kiện tối ưu, áp dụng công nghệ cao thì chất lượng nấm đồng đều, mẫu mã tốt, tạo thương hiệu và uy tín bền vững. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
“Tính từ ngày bắt đầu ủ giống đến ngày thu hoạch nấm khoảng 42 ngày và các quy trình phải tuân thủ chặt chẽ từ khâu trộn nguyên liệu, xử lý nhiệt, đến khâu cấy giống, đóng gói và bảo quản không được phép bỏ qua một công đoạn nào. Nếu có vấn đề ở một khâu thì toàn bộ lô hàng coi như vứt đi,” bà Huệ nhấn mạnh.
Với quy trình nghiêm ngặt không thể để những sai sót ngoài ý muốn nên trước khi nhà máy đi vào hoạt động, bà Huệ cũng đã đưa các công nhân của mình sang Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm các nhà máy sản xuất nấm ở bên Nhật Bản, sau đó về truyền đạt lại cho nhiều người khác để áp dụng thực hiện.
Ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu chung của nông nghiệp Việt Nam chứ không chỉ riêng đối với cây nấm.
“Không phải ai cũng trồng được nấm và thành công từ cây nấm lại là một vấn đề đòi hỏi người trồng phải có kinh nghiệm, có đam mê, công nghệ và đặc biệt là có thị trường, cũng như một cách quản trị hiệu quả,” bà Huệ nói.
Chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp Lê Huy Hàm cũng khẳng định, ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu chung của nông nghiệp Việt Nam chứ không chỉ riêng đối với cây nấm để giảm sự phụ thuộc vào thời tiết, giảm các yếu tố không kiểm soát được đồng thời nhằm tăng chất lượng, mẫu mã, tăng sự đồng đều của sản phẩm.
“Không chỉ có quy mô lớn về vốn, bà Huệ còn là một người rất tâm huyết và quyết tâm với dự án trồng nấm công nghệ cao của mình. Vì thế, với đà sản xuất như hiện nay của công ty Kinoko Thanh Cao thì một thời gian nữa nó sẽ được nhân rộng ra,” giáo sư Lê Huy Hàm nhận xét.
Đóng gói các sản phẩm nấm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Chuỗi cung ứng nấm sạch
“Bàn về chuyện nấm có lẽ nói cả năm cũng chưa hết chuyện. Song ở góc độ là một doanh nghiệp, nói gì thì nói, câu chuyện thị trường, lợi nhuận kinh tế cũng là một yếu tố quan trọng. Không ai có thể bỏ một đống vốn ra để rồi vỡ nợ cả.” Đó là tâm sự rất thật người phụ nữ đam mê với cây nấm.
Phải thế chấp đến những bìa đỏ (giấy chứng nhận quyền sở hữu đất) cuối cùng để có vốn cho dự án trồng nấm, nhưng bà Huệ vẫn luôn lạc quan tin tưởng vào hướng đầu tư của mình.
Bà Huệ cũng cho hay, thời gian qua, Công ty đã nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Khoa học và Công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội không chỉ khoa học kỹ thuật mà còn cả về kinh phí thông qua việc tiếp nhận, thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ các loại nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại Thành phố Hà Nội.”
Đây là dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt.
Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc thì các đơn vị tham gia đều không mấy mặn mà với cây nấm, do vậy bà đã tìm hiểu và sang Nhật Bản để học hỏi về quy trình trồng nấm công nghệ cao với máy móc hiện đại. Cho đến thời điểm này, dù mới khánh thành nhà máy sản xuất nấm công nghệ cao được hơn 3 tháng (khánh thành ngày 30/4/2017) nhưng lượng đơn đặt hàng của công ty liên tục tăng mạnh.
Tham quan mô hình trồng nấm công nghệ cao sản xuất theo dây chuyền Nhật Bản. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Tránh những “vết xe đổ” từ nhiều câu chuyện nông sản “được mùa mất giá” của Việt Nam, bà Huệ đã áp dụng chính sách chỉ sản xuất theo các đơn đặt hàng sẵn và hiện bà cũng tạo ra một chuỗi sản xuất và cung cấp nấm sạch trên toàn quốc với 2 nhà phân phối chính ở miền Bắc và miền Nam.
Bà Vũ Hoài Thu, Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Lý tưởng Việt Nam-đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm thương hiệu “Nấm lý tưởng” trên kênh siêu thị toàn miền Bắc cũng cho biết, hiện sản phẩm nấm Kinoko có mặt trên toàn hệ thống các siêu thị lớn ở miền Bắc và bước đầu được người tiêu dùng lựa chọn.
“Sản phẩm vừa đảm bảo chất lượng, vừa có nguồn cung ổn định và sản xuất với công nghệ hiện đại của Nhật Bản nhưng lại được bán với mức giá cạnh tranh như nấm bình dân nên ‘bán chạy.’” bà Hoài Thu nói.
Đồng quan điểm, đại diện hệ thống siêu thị Aeon Citimart, bà Nguyễn Thị Lương, cũng cho biết, trước khi tiến hành nhập bán sản phẩm nấm Kinoko thì bên hệ thống siêu thị cũng đã đi khảo sát để đánh giá chất lượng thì thấy nấm này có sự khác biệt so với những dòng nấm cũ.
“Về quy trình sản xuất áp dụng hoàn toàn theo dây chuyền công nghệ cao của Nhật Bản, với quy trình khép kín, với môi trường vô trùng tuyệt đối, nghiêm ngặt về các chỉ tiêu từ khâu khử trùng, xử lý nhiệt, phun sương cho nấm cũng sử dụng nước đã được xử lý ozon nên rất đảm bảo. Thậm chí nhà sản xuất họ còn khuyến cáo, người tiêu dùng về nhà chỉ cần mở túi bóng và chế biến nấm luôn chứ không cần phải rửa, vì đôi khi nước máy dùng để rửa hằng ngày của chúng ta chưa chắc đã đảm bảo và vô tình lại làm mất cái tính khử trùng có sẵn trong túi nấm khi tiếp xúc với điều kiện môi trường khác,” bà Lương phân tích.
Bà Dương Thị Thu Huệ giới thiệu về quy trình trồng nấm áp dụng công nghệ cao.
Đại diện hệ thống siêu thị Aeon Citimart cũng cho hay, hiện người tiêu dùng cũng rất thích sản phẩm nấm này. Với công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất chặt chẽ, và sản phẩm đạt tiêu chuẩn hai bên đã cam kết thu mua và tiêu thụ dài hạn.
Về giá sản phẩm, bà Lương cũng đánh giá, giá sản phẩm cũng rất hợp lý, mức giá đến tay người tiêu dùng là khoảng 120.000 đồng/kg, phù hợp với túi tiền của người mua. Mức giá này cũng tương tự như nấm kim châm nhập khẩu của Hàn Quốc, tuy nhiên, nếu so sánh thì chất lượng sẽ tốt hơn, do không chịu các mức thuế vận chuyển, mặt khác sản phẩm cũng sẽ tươi ngon hơn vì sản xuất và tiêu thụ theo đơn đặt hàng, vì thế không có chuyện hàng tồn.
Ngoài ra, bà Huệ cũng cho hay, khi ra sản phẩm, ngoài việc được Bộ Y tế, các cơ quan quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ở Việt Nam kiểm định nấm 6 tháng một lần thì công ty còn gửi mẫu nấm sản xuất sang Nhật Bản để kiểm định.
“Mặc dù chi phí rất lớn, mỗi một lần tương đương với khoảng 1.000USD/mẫu, nhưng qua đó để mình tự tin về chất lượng sản phẩm và khẳng định đó là nấm sạch và an toàn, giàu dưỡng chất,” bà Huệ khẳng định./.
Chuyên gia người Nhật giới thiệu về công nghệ trồng nấm hiện đại được áp dụng tại nhà máy. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)
Phòng hành chính của Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà, choáng ngợp là những chồng giấy tờ, bệnh án xếp tầng tầng, lớp lớp. Hồ sơ bệnh án có ở khắp nơi, trên bàn họp, trong tủ, bàn làm việc, thậm chí còn được treo la liệt trên những bức tường cũ loang lổ.
Tựa lưng vào chiếc ghế, chàng bác sỹ trẻ thả lỏng người sau một loạt ca phẫu thuật và tiểu phẫu, trải lòng về việc vì sao lại lựa chọn con đường không hề bằng phẳng như bao sinh viên khác là ở lại Hà Nội mà tình nguyện lên vùng cao sau khi ra trường.
“Em chỉ nghĩ đơn giản, khi có gia đình hay khi đã có một chỗ đứng trong ngành y sau này rồi, muốn cống hiến, muốn gắn bó với mảnh đất vùng cao trong vài năm cũng khó có thể thực hiện được trọn vẹn,” chàng bác sỹ trẻ Nguyễn Chiến Quyết bộc bạch.
Thật vậy, có những việc, những ước vọng dâng hiến hầu như chỉ có thể thực hiện được khi còn trẻ.
Như với Quyết bây giờ, mọi tâm tư, hoài bão đều hướng về những vùng đất khó khăn nơi vùng cao với nhiệt huyết cống hiến sức trẻ của mình một cách toàn tâm toàn ý mà không lo vướng bận gì.
Bác sỹ Nguyễn Chiến Quyết khám bệnh cho người dân vùng núi cao tại huyện Bắc Hà. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Viết đơn lên núi
Với tâm tư, quyết tâm ấy, những kỹ năng của chàng bác sỹ trẻ sau hơn hai năm được rèn luyện tay nghề tại các bệnh viện đầu ngành đã được mang đến vùng núi cao để áp dụng, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng xa xôi hẻo lánh.
Sinh năm 1989, Nguyễn Chiến Quyết – chàng bác sỹ trẻ chuyên khoa ngoại, quê Hưng Yên có dáng người thư sinh, thông minh và nụ cười thân thiện. Quyết quê gốc ở Hưng Yên, nhưng từ khi còn nhỏ đã theo bố mẹ lên sinh sống tại huyện Bảo Yên, Lào Cai. Vì vậy, đất và người Lào Cai dường như là một phần trong tâm hồn để Quyết luôn hướng về những vùng đất non cao.
Trầm tĩnh, mường tượng lại những ngày đầu tiên cách đây ba năm về trước. Đó là những ngày mới chân ướt chân ráo ra trường Quyết lựa chọn lên vùng cao công tác.
Quyết trầm ngâm, thời điểm ra trường cũng đúng là khi Bộ Y tế triển khai dự án đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cậu đoàn viên – sinh viên trẻ Nguyễn Chiến Quyết đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều. Ý tưởng muốn lên vùng cao làm việc trong những năm tháng tuổi trẻ, những năm đầu của sự nghiệp cứ thao thức, hiển hiện trong đầu cùng Quyết bao đêm.
Rồi những ngày hỏi ý kiến của người thân trong gia đình, ai cũng đồng lòng tôn trọng quyết định cuối cùng của chàng bác sỹ trẻ.
Không ngần ngại gian khổ, không ngần ngại khó khăn, Quyết mạnh dạn đăng ký tham gia dự án và lựa chọn cho mình con đường “lên núi” công tác trong ba năm.
Để vào dự án “Đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng sâu vùng xa” do Bộ Y tế tổ chức, các bác sỹ trẻ phải là những sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi tại các trường Đại học Y – Dược.
Năm 2014 ấy, qua những vòng tuyển dụng gắt gao, Quyết là một trong 7 người thuộc nhóm đầu tiên của dự án trên được “lên non.”
Những ngày đầu đó, tâm trạng Quyết xốn xang, vừa lo lâu, vừa mừng. Mừng vì mình là một trong số ít sinh viên đáp ứng được các tiêu chí được lựa chọn. Lo vì chặng đường trước mắt cũng không ít gian nan, nhiều bỡ ngỡ ở những vùng đất mới xa xôi và hẻo lánh.
Sau khi tham gia vào dự án, Quyết có hai năm được “tu luyện” thêm trong chương trình đào tạo của dự án và thực hành tại những bệnh viện hàng đầu của Bộ Y tế. Khi biết được mình sẽ được phân về công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà, Quyết đã có lần đi phượt lên vùng đất này để tìm hiểu thực tế nơi mình sắp đến công tác.
Quyết bảo, những chuyến đi đó, càng làm cho cậu hiểu thêm về đất nước, về những vùng núi cao thiếu thốn mọi thứ như cơ sở vật chất, nguồn nhân lực…
Thực trạng thiếu nguồn nhân lực y tế chất lượng cao tại các huyện vùng cao.
Rời Thủ đô lên Bắc Hà
Đầu tháng Bảy vừa qua, sau khi toàn tất chương trình đào tạo bác sỹ trẻ phục vụ vùng cao, Quyết “khăn gói” từ Hà Nội lên Lào Cai nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà.
Rời Thủ đô vào một ngày âm u, chàng bác sỹ trẻ 28 tuổi đợt này lên nhận nhiệm vụ công tác 3 năm trên vùng cao tại huyện Bắc Hà. Quyết tự mình cưỡi trên chiếc xe máy vượt hàng trăm cây số, qua những con đèo quanh co uốn lượn hàng chục cây số lên vùng đất mới.
Bắc Hà, một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai với diện tích 68.000km2, có khoảng 64.000 dân, với đặc thù địa hình núi cao, đi lại trắc trở. Đồng bào dân tộc chiếm tới 85% dân số của huyện, công tác khám chữa bệnh gặp rất nhiều khó khăn, với 40 bác sỹ trên địa bàn toàn huyện, tỷ lệ bác sỹ chỉ đạt 6,6 bác sỹ/10.000 dân, chưa đủ đáp ứng nhu cầu chăm sóc tối thiểu cho nhân dân trên địa bàn.
Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà bao gồm bệnh viện và 4 phòng khám đa khoa khu vực có cơ sở vật chất còn khiêm tốn, trang thiết bị còn thiếu và chưa đồng bộ. Toàn bệnh viện có 29 bác sỹ, trong đó có 9 bác sỹ sau đại học với 13 khoa lâm sàng. Đến nay duy nhất mỗi khoa chỉ có một bác sỹ phụ trách chuyên môn. Bệnh viện chỉ triển khai được 59% các kỹ thuật đúng tuyến, 3% kỹ thuật vượt tuyến, còn lại là chưa thực hiện được và phải chuyển lên tuyến trên.
Bác sỹ trẻ Nguyễn Chiến
Quyết. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bác sỹ trẻ Nguyễn Chiến
Quyết (thứ năm từ trái qua) trong lễ bàn giao bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng cao. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bác sỹ Quyết phân tích cho người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà đảm nhiệm việc chữa bệnh cho người dân ở nhiều huyện khác nhau quanh khu vực như: Bắc Hà, Xín Mần, Simacai… Bệnh viện nơi vùng cao này lúc nào cũng chật cứng bệnh nhân từ ba huyện khác nhau chuyển tới.
Con đường đến với bệnh viện vùng cao không hề dễ dàng. Đường dẫn vào huyện tuy được trải thảm nhựa phẳng lỳ nhưng hai bên núi non dựng đứng vách đá kế tiếp nhau, có những đoạn đèo một bên là núi đá dựng đứng, một bên là thung lũng thăm thẳm. Có những đoạn đường đèo quanh co, thỉnh thoảng xe đi trong mây mà cứ ngỡ như là sương của buổi sáng dù đang là giờ sắp chính Ngọ.
Quyết cười, “em đưa xe lên đây cho cơ động mỗi lần về xuôi.” Từ bệnh viện huyện, Quyết đi xe máy xuống thành phố Lào Cai qua những con đường tắt để tiết kiệm thời gian rồi bắt xe khách về nhà thăm gia đình, thăm người yêu.
Ca phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân Sùng Seo Sẩu. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Ca phẫu thuật bất ngờ
Chiều muộn huyện Bắc Hà! Trời bắt đầu nhá nhem tối. Cơn mưa mùa Hạ dai dẳng tí tách suốt mấy ngày khiến không khí nơi phố núi càng trở nên trầm mặc, tĩnh lặng hơn.
Gần 5 giờ chiều, sau khi hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng cao gần kết thúc, Nguyễn Chiến Quyết mới có thời gian dẫn tôi vào tham quan “đại bản doanh” mà cậu sẽ làm việc ở đây trong ba năm tới.
Bệnh viện huyện vùng cao Bắc Hà nằm trên quả đồi thoai thoải rợp bóng cây xanh. Xung quanh bệnh viện là những ngọn núi cao ngút ngàn bao phủ.
Tại Khoa ngoại, hơn 50 chiếc giường bệnh chật cứng bệnh nhân. Phòng bệnh không điều hòa, chỉ có chiếc quạt trần nhẹ nhàng phe phẩy.
Bác sỹ Nguyễn Như Tuấn – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà, kiêm trưởng khoa ngoại trải lòng, mặc dù là bệnh viện huyện vùng cao nhưng bệnh nhân không hề ít. Đây là bệnh viện trung tâm của cả 3 huyện nên lượng bệnh nhân lúc nào đến cũng đông. Hiện tại toàn khoa chỉ có 2 bác sỹ mổ, trong đó có 1 bác sỹ đang đi học, nên công việc hàng ngày rất bận.
“Có ngày, một mình tớ độc diễn mở từ 4-6 ca. Cứ hết ca mổ này lại đến ca mổ khác. Dù người đã mệt nhoài, bàn chân có khi cảm giác tê dại vì đứng mổ triền miên khá lâu,” bác sỹ Tuấn trải lòng.
Thoáng một chốc, đánh mắt về phía chàng bác sỹ trẻ đang ngồi trước mặt, bác sỹ Tuấn cười: “Giờ có cậu Quyết về, tôi như san sẻ thêm được một phần gánh nặng và cũng như chim được chắp thêm đôi cánh. Quyết về đây sẽ giúp cho khoa phát triển tốt hơn, giải quyết những ca bệnh ngày trước chúng tôi phải chuyển tuyến.”
Bệnh viện được trang bị máy mổ nội soi từ ba năm nay nhưng ít khi được sử dụng do thiếu nhân lực, giờ có Quyết chắc máy móc đỡ cảnh “đắp chiếu.”
Ý tưởng muốn lên vùng cao làm việc trong những năm tháng tuổi trẻ, những năm đầu của sự nghiệp cứ thao thức, hiển hiện trong đầu cùng Quyết bao đêm.
5 giờ 30 chiều, câu chuyện về bệnh viện trong những dòng tâm tư của bác sỹ Tuấn vẫn đang tuôn trào thì đột nhiên một nhân viên y tế gấp gáp chạy tới thông báo có ca ruột thừa cấp cần tiến hành mổ ngay.
Chỉ trong chốc lát, hai người bác sỹ cùng rảo bước tới buồng bệnh nhân để thăm khám.
Trên chiếc giường bệnh đơn sơ trải chiếu cói màu vàng nhạt của bệnh viện huyện vùng cao, người đàn ông trung niên ôm chặt lấy bụng, người co quắp.
Bệnh nhân là ông Sùng Seo Sẩu, 49 tuổi, ở xã Nậm Mọn, Bắc Hà, được người nhà chuyển đến với cánh tay ghì chặt ôm lấy bụng. Đôi lông mày nhíu vào hết cỡ, miệng bặm chặt lại như đang cố chịu đựng… Những cơn đau bụng cuồng thắt khiến bệnh nhân quằn quại không thể nói được câu nào.
Vén vạt áo của bệnh nhân lên qua ngực, hai tay bác sỹ Quyết khi thì nắn nắn, khi thì gõ nhẹ trên trên bụng bệnh nhân kiểm tra sơ bộ.
Sau thời gian hội chẩn và làm các thủ tục xong xuôi, 6 giờ chiều, tiếng bước chân rầm rập, gấp gáp của các y bác sỹ điều dưỡng chạy từ phòng này sang phòng kia, vội đưa bệnh nhân vào khu vực mổ.
Tôi theo chân chàng bác sỹ trẻ vào phòng mổ. Vừa “chân ướt chân ráo” về đến bệnh viện, đây là ca mổ nội soi đầu tiên của cậu tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Hà.
Góc hành lang dẫn vào căn phòng mổ dài hun hút. Căn phòng mổ của Khoa Ngoại rộng chừng 20 mét vuông, ở giữa phòng là chiếc bàn mổ mà bệnh nhân Sùng nằm trên đó, chiếc máy nội soi thường ngày được xếp ngay ngắn ở một góc đã được đưa ra sẵn sàng.
6 giờ 5 phút, mọi thủ tục chuẩn bị bông, băng, gạc, nước sát trùng đã hoàn tất. Chàng bác sỹ trẻ thoăn thoắt thực hiện các thao tác mổ nội soi cho bệnh nhân không một chút nao núng. Sự tự tin hiện trên gương mặt cương nghị.
Toàn căn phòng dường như tĩnh lặng hơn, chỉ có tiếng kêu bíp bíp của máy đếm nhịp tim, tiếng dụng cụ lạch cạch. Thi thoảng vang lên vài câu nói: “Bông, băng, rồi đã đến đích chưa? Cắt nhé.” Mắt nhìn đăm đăm vào chiếc màn hình y khoa trước mặt hiển thị các hình ảnh phẫu trường, ba chiếc cán tay cầm nội soi được Quyết và bác sỹ Tuấn điều khiển rất ăn ý và thuần thục… Hai bác sỹ đứng mổ, những đôi tay dò dò “như cầm những chiếc đũa thần” điều khiển trên bụng bệnh nhân. Sau 40 phút, ca mổ đã diễn ra suôn sẻ và thành công.
Ca mổ phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bác sỹ Nguyễn Chiến Quyết và Nguyễn Như Tuấn thực hiện ca mổ phẫu thuật nội soi. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Ca phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân Sùng Seo Sẩu. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Chuẩn bị dụng cụ trước ca phẫu thuật. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Các bác sỹ đang tiến hành ca mổ phẫu thuật nội soi. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
(Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Các bác sỹ phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bác sỹ khám cho bệnh nhân Sùng Seo Sẩu trước khi mổ. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Người dân vùng cao chờ khám bệnh. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bác sỹ Đại học Y Hà Nội khám chữa bệnh cho người dân vùng cao. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Hai tháng như thoi đưa
Trong tuần đầu tiên làm việc ở bệnh viện miền núi, đón bác sỹ Quyết là những ngày Hè mưa rả rích suốt ngày đêm.
Xa phố phường Thủ đô phồn hoa, lên núi là một không gian, môi trường hoàn toàn khác biệt. Bắc Hà vốn dĩ đã tĩnh lặng, yên bình, nay thêm mưa suốt mấy ngày khiến cho không gian, cũng như tâm tư của chàng bác sỹ trẻ những ngày đầu càng trở nên bâng khuâng, nhớ nhà quay quắt…
Bác sỹ Quyết được bệnh viện bố trí cho một phòng ở trên tầng 3 của tòa nhà cấp cứu. Những bữa cơm hàng ngày Quyết đều xuống căngtin của bệnh viện cho tiện.
Trong tuần làm việc đầu tiên ấy, hầu như Quyết không bước chân ra khỏi viện. Mọi sinh hoạt, làm việc đều diễn ra trong viện. Ban ngày khám bệnh, chiều mổ, tối đến hết ngồi ở phòng nghỉ cậu lại lang thang sang khu điều trị bệnh nhân để đi “tuần” thăm hỏi tình trạng bệnh nhân.
“Về phòng ở có một mình, chưa quen mọi thứ nên tối đến tôi thường sang phòng bệnh để hỏi han, nói chuyện với bệnh nhân vừa theo dõi tình trạng của họ, vừa cho lòng mình bớt trống trải,” bác sỹ Quyết tâm sự.
Rồi mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra, bệnh nhân thì đông, hầu như giường bệnh nào cũng chật cứng người. Mỗi ngày với chàng bác sỹ trẻ này trôi qua rất nhanh, sáng khám cho bệnh nhân, chiều thường là thực hiện những ca thủ thuật, phẫu thuật. Trung bình một ngày bác sỹ Quyết mổ từ 3-4 ca.
Trôi theo guồng công việc đó, ngày qua ngày, tuần qua tuần, ngoảnh lại thoắt cái Quyết đã tới vùng đất này được hai tháng.
”Em cứ nghĩ khi lên vùng cao cuộc sống sẽ trở nên chậm hơn. Không ngờ, cuốn theo nhịp độ của công việc, thời gian trôi qua thật nhanh. Mọi chuyện dường như mới diễn ra gần đây mà đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày em đã gắn bó được với mảnh đất này.”
Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những “mũi tên” chiến lược bắn về vùng cao
Nhớ lại những ngày đầu chập chững bước chân vào nghề y, khi còn là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Y Hà Nội, lần đầu tiên được tới phòng mổ để học hỏi và tham quan, Quyết cười: “Khi đó, người em cứ lóng nga lóng ngóng, căng thẳng ghê lắm, đến mặc chiếc áo mổ cũng bị ngược. Em đã bị các chị điều dưỡng mắng té tát một trận, kêu phải chú ý quan sát cho kỹ và bị đuổi ra khỏi phòng mổ đến khi nào mặc đúng kiểu cách của áo mới được vào.”
6 năm trôi qua, chàng sinh viên y khoa lóng ngóng ngày nào giờ đã trở thành một bác sỹ phẫu thuật chững chạc, tự tin thực hiện thuần thục các ca phẫu thuật từ đơn giản đến phức tạp.
Tiến sỹ Phạm Văn Tác – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) nhấn mạnh, để đảm bảo các bác sỹ trẻ như Quyết có thể tự tin “độc lập tác chiến” ở vùng sâu, vùng xa, công tác đào tạo được ưu tiên theo hướng “cầm tay chỉ việc” và “một kèm một.” Mỗi học viên được một giáo sư đầu ngành tại các bệnh viện tuyến Trung ương kèm cặp, “huấn luyện” trong vòng hai năm. Trên thực tế, việc đào tạo có thể lên tới 8-9 giáo sư, tiến sỹ đào tạo một bác sỹ trẻ.
“Hình thức đào tạo giống như chương trình bác sỹ nội trú. Những bác sỹ trẻ tham gia dự án sau khi tốt nghiệp 6 năm y khoa, được học chuyên khoa 1 ngay mà không cần thời gian làm việc 2 năm mới được nhận đào tạo chuyên khoa. Các bác sỹ trẻ cũng được cọ sát thực tế tại các bệnh viện tuyến Trung ương và Bệnh viện hạng I,” tiến sỹ Phạm Văn Tác cho hay.
Chính vì vậy, chàng bác sỹ trẻ không hề nao núng khi trở về với vùng cao với những kiến thức về ngoại khoa đã được rèn giũa suốt mấy năm vừa qua.
Phó giáo sư Phạm Hoàng Hà – Phó trưởng Khoa phẫu thuật tiêu hóa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), thầy hướng dẫn trực tiếp Quyết cho hay, Quyết là bác sỹ trẻ chăm chỉ, chịu khó học hỏi để nâng cao chuyên môn. Đặc biệt hai năm qua, để những bác sỹ trẻ như Quyết nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ở vùng cao, chúng tôi đã có một sự “nhào nặn” chuyên nghiệp nhằm tạo ra các bác sỹ trẻ giỏi tay nghề có thể “lên non” phục vụ người dân nơi đây.
Trong phần đào tạo về cấp cứu, các bác sỹ của dự án được tham gia các tua trực giống như trực của bác sỹ nội trú, trực 4 ngày 1 lần và hoạt động chức năng giống như các bác sỹ nội trú. “Chúng ta có một lớp học trò ra mà chất lượng hoàn toàn đạt chất lượng giống như các bác sỹ nội trú tại các bệnh viện đầu ngành,” phó giáo sư Phạm Hoàng Hà hồ hởi kể.
Nhiều vùng núi cao vẫn đang “khát” nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Viết tiếp trang sử “đâu cần thanh niên có”
Ở Việt Nam, tỷ lệ đạt 8 bác sỹ/10.000 dân, ở những thành phố lớn là 10-15 bác sỹ/10.000 dân.Trong khi đó, ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa khó khăn chỉ có 3-5 bác sỹ/10.000 dân.
Tình hình trên đặc biệt khó khăn hơn ở các bệnh viện tuyến xã và huyện. Mặc dù Chính phủ đã có những chính sách tăng đãi ngộ, phụ cấp lên đến 70%, nhưng cũng không thể nào thu hút được bác sỹ giỏi về bệnh viện huyện. Sức khỏe của gần 100 triệu người sẽ không thể được cải thiện nếu không tăng cường y tế cơ sở.
Bác sỹ Nguyễn Kim Phương – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà cho hay, Chính phủ đã có những chính sách tăng đãi ngộ, phụ cấp lên đến 70%, nhưng cũng không thể nào thu hút được bác sỹ giỏi về bệnh viện huyện. Đã từ rất lâu, mong muốn của bệnh viện mong muốn được tiếp nhận các bác sỹ trẻ có trình độ chuyên môn sâu để triển khai tất cả các dịch vụ kỹ thuật trong phân tuyến kỹ thuật tại bệnh viện.
Những năm qua, dù cơ sở vật chất của bệnh viện được trang bị và nâng cấp thường xuyên, nhưng đáng buồn thay, bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu bác sỹ.Ngót nghét 10 năm nay, không có một bác sỹ chính quy nào về với bệnh viện. Nguồn bác sỹ của bệnh viện đa số là từ chuyên tu với cử tuyển do huyện tự đào tạo.
Tháng Bảy vừa qua, lần đầu tiên sau một thập kỷ, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà mới có cơ hội tiếp nhận thêm một bác sỹ trẻ – đó là bác sỹ Nguyễn Chiến Quyết tình nguyện về đây công tác.
Quyết kể, trực đêm ở bệnh viện Bắc Hà khác xa hẳn so với các bệnh viện tuyến trung ương.Tại các bệnh viện lớn, thường bác sỹ chuyên khoa nào phụ trách trực của khoa đó. Nhưng với Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà thì mỗi đêm chỉ có một bác sỹ trực và phụ trách công việc của tất cả hơn 10 khoa lâm sàng, chứ không riêng gì chuyên khoa mình phụ trách nên khối lượng công việc khá lớn.
Một tuần Quyết được phân công 2 buổi trực đêm, từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng. Nhưng do ở luôn trong bệnh viện nên rất nhiều đêm có những ca bệnh, ca phẫu thuật cấp cứu khó, đồng nghiệp lại chạy sang phòng bác sỹ Quyết gọi hỗ trợ.
Rời khỏi bệnh viện huyện vùng cao này, hình ảnh về bố con ông Sùng Seo Sấu – bệnh nhân ca nội soi đầu tiên của bác sỹ Quyết cứ vấn vương theo tôi mãi. Họ là những người dân tộc Mông chất phác, giản dị.
Trên chiếc giường bệnh rộng 1 mét 2, ông Sùng Seo Sấu (49 tuổi) vẫn ly bỳ sau ca phẫu thuật.
Sùng Seo Ký, con ông Sấu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.
Nét mặt căng thẳng trên gương mặt đã dãn ra.Ký vén chiếc chăn mỏng cẩn thận đắp vào cho bố sau phẫu thuật.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, chàng trai 29 tuổi, người dân tộc Mông, ấp a ấp úng kể: “Trong họ cũng có mấy người bị viêm ruột thừa phải mổ. Lần này, bố mình được các bác sỹ mổ nội soi quả là khác thường. Bởi trước kia, ai cũng có vết rạch dài ở bụng, trong khi bố mình chỉ có ba vết như chích một cái mụn mủ trên bụng quả là thần kỳ, thế mà bệnh lại khỏi.”
Sùng Seo Ký cứ thắc mắc, ngạc nhiên mãi…
Có đi mới thấy tại những huyện miền núi nghèo, đồng bào những vùng khó khăn luôn mong mỏi lòng yêu nước, nhiệt huyết của tuổi trẻ, và tinh thần “đâu cần thanh niên có” để thu hẹp dần các khoảng cách chênh lệch về chăm sóc sức khỏe giữa miền núi và miền xuôi.
Tôi nhớ mãi hình ảnh của một bác sỹ trẻ nơi vùng cao thân thiện, cài từng khuy áo cho bệnh nhân và một tâm niệm: “Khi về đây, em chỉ mong làm sao có thể cống hiến, cùng chung tay để các bác sỹ của bệnh viện đỡ vất vả, bệnh nhân được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt và chất lượng cao.”
Bác sỹ Nguyễn Chiến Quyết cẩn thận cài từng khuy áo cho bệnh nhân. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Xuất phát từ thực tiễn, ở 62 huyện nghèo thiếu khoảng 600 bác sỹ ở 15 chuyên khoa, Bộ Y tế đã thiết kế chính sách để tạo ra nhiều quyền lợi cho các bác sỹ tình nguyện về huyện nghèo. Những sinh viên trường Y tốt nghiệp loại khá giỏi, có tinh thần xung phong, sẽ được cho đi học ngay chuyên khoa 1 với kinh phí của nhà nước, sẽ được nhận vào biên chế các bệnh viện trung ương hoặc tỉnh, trước khi thực hiện sứ mệnh tại vùng khó khăn. Ở đó, nam bác sỹ cam kết gắn bó với địa phương 3 năm, nữ bác sỹ sẽ công tác 2 năm, trước khi được trả về tuyến trên.
Dự kiến đến năm 2020, dự án sẽ đưa từ 300-500 bác sỹ trẻ tình nguyện về các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, nhằm giải quyết sự thiếu hụt về nhân lực y tế.
Trong 6 tháng đầu cầm quyền, Chính quyền Trump tập trung vào 2 vấn đề trong quan hệ với Trung Quốc: Triều Tiên và thương mại.
Trong khi đảm bảo sự tán thành của Trung Quốc dành cho một khuôn khổ đối thoại ngoại giao mới, chính quyền Trump cũng dường như chưa quyết định về một chiến lược Trung Quốc toàn diện.
Cho đến nay, không có những bài diễn văn hoặc bài viết quan trọng của các quan chức chính sách đối ngoại cấp cao về Trung Quốc và châu Á, với một ngoại lệ phần nào là bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis ở Singapore về các vấn đề quân sự khu vực.
Chừng nào chưa có một chiến lược, sẽ tiếp tục có những thông điệp không rõ ràng và mâu thuẫn từ những nơi khác nhau trong Chính phủ Mỹ về Trung Quốc, bất đồng và sự tùy tiện trong sắp xếp có trật tự các hành động, và những hạn chế trong khả năng của Mỹ có được sự hợp tác của Trung Quốc, do Bắc Kinh lưỡng lự trong việc cam kết với các sáng kiến của Mỹ vì không chắc chắn về sự kiên định và gắn kết của chính sách của Mỹ.
(Nguồn: AFP/Getty Images)
Tìm kiếm một chiến lược
Chính quyền Trump không đưa ra sự giải thích chặt chẽ cho công chúng về việc nhìn nhận về Trung Quốc như thế nào, kiểu quan hệ nào họ tìm cách nuôi dưỡng, hoặc họ định hướng kế hoạch làm việc đó như thế nào.
Công bằng mà nói, một số quan chức chính phủ cấp cao đã nói rằng họ mong muốn thấy một mối quan hệ Mỹ-Trung có tính xây dựng và có định hướng kết quả, bao gồm bằng việc mở rộng hợp tác, chấp nhận cạnh tranh lành mạnh, và tìm cách tránh đối đầu.
Đặc biệt, Ngoại trưởng Tillerson đã nói về sự cần thiết phải suy nghĩ về kiểu quan hệ Mỹ cần có với Trung Quốc trong 50 năm tới, cho thấy ông hiểu được những bài học của chiều hướng này trong 50 năm qua.
Không có một chiến lược toàn diện, Bắc Kinh bị để mặc phân tích các tuyên bố từ các quan chức cấp cao của Mỹ để tìm kiếm những manh mối về những ý định của Washington đối với Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ có ở khắp mọi nơi – từ cho rằng Đài Loan có thể được sử dụng như một đòn bẩy đến nói rằng ông sẽ tham vấn Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi can dự với các nhà lãnh đạo Đài Loan; từ hoan nghênh mối quan hệ cá nhân của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình đến khiển trách Bắc Kinh vì “không làm gì” về vấn đề Triều Tiên; và từ chỉ trích Trung Quốc vì đánh cắp công ăn việc làm của Mỹ đến thổi phồng những nhượng bộ vừa phải của Trung Quốc về sự tiếp cận thị trường.
Gần đây hơn, ông đã gây lo ngại ở Bắc Kinh về những ý định của ông đối với Triều Tiên bằng cách làm xuất hiện bóng ma “lửa đạn và cuồng nộ” quân sự dọc biên giới Trung Quốc.
Tác động của những sự không chắc chắn của vị tổng thống này bị làm cho trầm trọng thêm do bất đồng giữa các cố vấn cấp cao của ông về Trung Quốc. Mattis, Tillerson, McMaster, Kelly và Dunford đã theo một cách tiếp cận tương đối thực dụng, dường như coi trọng các mối quan hệ ổn định và đối thoại để giải quyết các vấn đề.
Ông Trump đã gây lo ngại ở Bắc Kinh về những ý định của ông đối với Triều Tiên bằng cách làm xuất hiện bóng ma “lửa đạn và cuồng nộ” quân sự dọc biên giới Trung Quốc.
Mnuchin và Cohn đã cho thấy ý thức về các nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, và giúp làm dịu những ảnh hưởng lên các vấn đề kinh tế. Mặt khác, một nhóm cố vấn cho tổng thống có ảnh hưởng, bao gồm Ross, Lighthizer, Navarro và Bannon, ủng hộ một phản ứng cứng rắn hơn trước sự thách thức của Trung Quốc đối với địa vị đứng đầu của Mỹ.
Do quan điểm thường xuyên thay đổi của tổng thống và sự mâu thuẫn về quan điểm trong số các cố vấn cấp cao của ông, Washington dường như không làm sáng tỏ được kiểu quan hệ mà nước này tìm cách xây dựng với Trung Quốc. Sự bất hòa triền miên này ngăn cản khả năng của Washington tranh thủ được sự ủng hộ của Trung Quốc cho các bước củng cố mối quan hệ này trong dài hạn.
Bất chấp những thiếu sót này, Trump đã có một tài sản quan trọng như một mỏ neo là mối quan hệ cá nhân của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội nghị Mar-a-Lago vào tháng 3/2017, tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ cá nhân thay vì giải quyết các vấn đề, được lên ý tưởng tốt và được thực hiện tốt. Trump đã đến với sự quan tâm và tôn trọng cao thực sự đối với Tập Cận Bình, và Tập Cận Bình rõ ràng cũng đánh giá cao mối quan hệ cá nhân với Trump.
Mỉa mai thay, mối quan hệ của họ đã bị giảm nhẹ do những tranh chấp về giá trị mà đã làm cho các mối quan hệ của Trump với các đồng minh châu Âu xấu đi. Cho dù các thành viên trong chính quyền của ông đôi khi lập luận ủng hộ các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt chống Trung Quốc, họ bị kiềm chế bởi mối quan hệ Donald Trump-Tập Cận Bình và bởi nguy cơ phản ứng mạnh từ vị tổng thống này nếu họ hiểu sai những ý định của ông.
Tương tự, mối quan hệ giữa Donald Trump và Tập Cận Bình đã kiềm chế những phản ứng chính thức của Trung Quốc trước những tuyên bố và hành động của Chính quyền Trump mà bình thường đã dẫn đến một phản ứng mạnh mẽ.
Chuyến công du được lên kế hoạch trước của Trump đến Trung Quốc vào cuối năm nay mang lại một cơ hội cho cả hai phía tạo được tiến bộ đáng kể về vấn đề Triều Tiên hoặc các vấn đề thương mại.
Ngoại trưởng Rex Tillerson (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis (thứ 2, trái) cùng Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì (phải) và Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Thượng tướng Phòng Phong Huy (thứ 2, phải) tại cuộc đối thoại Mỹ-Trung. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tiến trình vững chắc cho quản lý mối quan hệ
Về tiến trình, Chính quyền Trump đáng có được những điểm tốt. Chính quyền này đã rất thông minh trong việc tách riêng và xác định rõ ràng phạm vi 4 cuộc đối thoại thường niên cấp nội các (đối thoại ngoại giao và an ninh; đối thoại kinh tế toàn diện; đối thoại về thực thi luật pháp và mạng; và đối thoại về xã hội và văn hóa).
Diễn ra vào các khoảng thời gian xen giữa trong tiến trình của năm, các cuộc đối thoại cấp cao này làm nhiệm vụ như một sự kiềm chế chống lại tình trạng xấu đi kéo dài trong mối quan hệ này.
Tuy nhiên, về kết quả của các cuộc đối thoại này, những gì đạt được là đáng thất vọng. Kinh nghiệm cho thấy tiến bộ phụ thuộc vào sự xác định rõ ràng về những ưu tiên của Mỹ và một kế hoạch được nhất trí về giải quyết các ưu tiên của Trung Quốc. Tương tự, các nhà đàm phán cần được trao quyền để thiết lập các cuộc đối thoại và kiên trì bước tiếp theo sau khi các cuộc đàm phán kết thúc.
Về điểm này, Chính quyền Trump đã bị cản trở do thất bại trong việc bổ nhiệm và xác định các thứ trưởng và trợ lý bộ trưởng trong các bộ then chốt mà bình thường sẽ thực hiện những chức năng như vậy. Các quan chức cấp làm việc then chốt tại Bộ Ngoại giao và Ủy ban an ninh quốc gia có năng lực và có hiểu biết, nhưng họ cần nhiều sự giúp đỡ hơn rất nhiều.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở West Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 7/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sự tập trung hạn hẹp vào những ưu tiên hàng đầu
Tiêu điểm tập trung của Chính quyền Trump vào Triều Tiên và thương mại là một sự xa rời cách tiếp cận của chính quyền trước đây, mà có chủ tâm đặt các mối quan hệ Mỹ-Trung vào một phạm vi rộng các lĩnh vực hợp tác, là những lan can giữ mối quan hệ này không đi trệch hướng.
Với chương trình nghị sự mang tính khẳng định hiện nay thu hẹp ở vấn đề Triều Tiên và thương mại, có một yêu cầu lớn hơn phải đem lại những kết quả đối với hai vấn đề nổi bật này. Về vấn đề Triều Tiên, Chính quyền Trump đã đúng khi thúc đẩy Trung Quốc làm nhiều hơn. Thông qua cả can dự mạnh mẽ lẫn mối đe dọa trừng phạt đáng tin cậy nhằm vào các công ty Trung Quốc, chính quyền này đã đảm bảo một số thành quả với Trung Quốc – thực thi lệnh cấm đối với than đá, ủng hộ những sự trừng phạt cứng rắn hơn tại Liên hợp quốc, và tăng cướng xem xét kỹ lưỡng thương mại của Trung Quốc qua biên giới với Triều Tiên.
Chính quyền này nên tiếp tục tìm cách hợp tác với Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, bởi vì không có tiến bộ thực sự nào trong việc kiềm chế một cách hòa bình các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên mà không có sự hợp tác của Trung Quốc.
Trong khi thúc đẩy người Trung Quốc làm nhiều hơn, Chính quyền Trump cần hiểu rằng tác dụng đòn bẩy của Bắc Kinh lên Bình Nhưỡng là hạn chế, và rằng nỗ lực giao vấn đề Triều Tiên cho Bắc Kinh sẽ không mang lại tiến bộ đối với việc phi hạt nhân hóa một cách hòa bình, mà nó sẽ tạo ra xích mích không cần thiết trong mối quan hệ Mỹ-Trung.
Chính quyền Trump cần hiểu rằng tác dụng đòn bẩy của Bắc Kinh lên Bình Nhưỡng là hạn chế
Việc Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ sẽ phụ thuộc vào sự tin tưởng của Trung Quốc rằng chính quyền này biết mình đang làm gì, rằng nó hiểu rõ những lợi ích của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên, rằng nó không làm cho tình hình này trầm trọng thêm bằng giọng điệu gây bất hòa, và rằng nó không mạo hiểm phạm phải sai lầm dẫn đến một cuộc chiến tranh dù là được lên kế hoạch hay không có trong kế hoạch. Một số bình luận của Tổng thống Mỹ gần đây không mang lại sự tin tưởng nào về vấn đề này.
Về thương mại, thái độ của Chính quyền Trump đã một vài lần làm thay đổi tiến trình. Sau giọng điệu nóng nảy trong chiến dịch tranh cử tổng thống (bao gồm những thề thốt gán cho Trung Quốc cái tên nước thao túng tiền tệ vào một ngày nào đó, áp đặt thuế 45% đối với hàng nhập khẩu), những tương tác ban đầu với Trung Quốc là tích cực.
Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh tại Mar-a-Lago và thiết lập cuộc Đối thoại kinh tế toàn diện (CED), được tạo ra theo phong cách tiếp cận của hai vị tổng thống Mỹ trước đây. Tiến trình này đã có thành quả ban đầu mà các quan chức chính phủ đã tung hô là những bước đột phá mới với Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin (trái) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương (phải) tại cuộc Đối thoại kinh tế Mỹ-Trung ở Washington, DC ngày 19/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhưng hội nghị CED vào tháng 7/2017 là một thất bại. Trump đã bác bỏ thỏa thuận được đàm phán giữa các bộ trưởng của ông và Trung Quốc. Mới đây, Trump đã chỉ thị cho đại diện thương mại Mỹ nghiên cứu về việc liệu nước này có nên tiến hành một cuộc điều tra theo Mục 301 về những vi phạm của Trung Quốc đối với quyền sở hữu trí tuệ hay không, đặc biệt là nó liên quan đến các cuộc chuyển giao công nghệ bắt buộc.
Đồng thời, một cuộc điều tra đang diễn ra về việc liệu hàng nhập khẩu thép có gây ra một mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay không. Tất cả những việc này làm cho phía Trung Quốc cảm thấy bối rối một cách có thể hiểu được: Mỹ có đang tiếp tục đàm phán những cơ hội nhỏ, mà là tất cả những gì Trung Quốc sẽ chấp nhận vào hiện tại (trước Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa Thu này) hay không? Hoặc Mỹ có chuyển sang các biện pháp bảo hộ đơn phương đáng kể chống lại hàng nhập khẩu và đầu tư Trung Quốc ngoài khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới (WTO) mà khiến Trung Quốc (và các nước khác) làm điều tương tự hay không?
Nguy cơ của cách tiếp cận theo đường lối cứng rắn là Trung Quốc sẽ không sớm thay đổi bất cứ khi nào, nhưng có thể sẽ cảm thấy buộc phải trả đũa và các biện pháp bảo hộ “ăn miếng trả miếng” sẽ gây phương hại cho nền kinh tế Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu.
Cũng không giúp ích là việc tiếp tục tập trung vào cán cân thương mại như một thước đo ai là người chiến thắng ai là người thua cuộc trong thương mại. Cán cân thương mại là ngang bằng với sự khác biệt giữa tiết kiệm và đầu tư và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố.
Nếu Ngân hàng dự trữ liên bang bình thường hóa lãi suất và Quốc hội ban hành những khoản cắt giảm thuế làm tăng thâm hụt, thì rất có thể thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ tăng lên, dù cho Trung Quốc có làm gì. Tạo ra sự cân bằng thị trường, thay vì tiếp cận thị trường, vấn đề then chốt là hoạt động kinh tế tồi tệ, và làm cho chính quyền thất bại.
Các biện pháp bảo hộ “ăn miếng trả miếng” của Trung Quốc sẽ gây phương hại cho nền kinh tế Mỹ và các nền kinh tế toàn cầu
Khi chính quyền này vạch ra những bước tiếp theo với Trung Quốc, họ cần mở rộng tiêu điểm của mình. Trước đây, Mỹ đã thuyết phục Trung Quốc gánh vác trách nhiệm lớn hơn về các vấn đề từ biến đổi khí hậu đến gìn giữ hòa bình và y tế cộng đồng. Những đóng góp của Trung Quốc đã làm giảm sự cần thiết Mỹ phải làm nhiều hơn. Dưới áp lực của Mỹ, Trung Quốc cũng tiết chế hành xử của mình về các vấn đề như gián điệp có thể thực hiện qua mạng vì lợi ích thương mại.
Ngoài ra, có các vấn đề khác mà các chính quyền trước đây đặt ở gần đầu trong chương trình nghị sự, nổi bật là biển Biển Đông và nhân quyền, mà bị đội ngũ của Trump xem nhẹ. Có những lập luận hợp lý về việc tại sao chúng không nằm ở trên đầu trong chương trình nghị sự.
Những lựa chọn của Mỹ ở Biển Đông phần lớn liên quan đến những sự triển khai quân sự, các cuộc tập trận và các hoạt động tự do hàng hải, mà chính quyền này đã tìm cách điều chỉnh, do những lựa chọn ngoại giao đã trở nên ít hấp dẫn hơn với việc Philippines dưới thời Tổng thống Duterte không còn đồng cảm về các vấn đề chính trị và pháp lý. Nhưng danh tiếng và ảnh hưởng của Mỹ ở Đông Nam Á phụ thuộc vào sự can dự và sự lãnh đạo rõ ràng của Mỹ về các vấn đề Biển Đông, vì thế sẽ có một yếu tố ngoại giao bổ sung cho công việc của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương.
Về nhân quyền, Trump có cơ sở vững chắc để cho rằng Mỹ cần làm cân bằng những mối quan ngại của mình với các vấn đề khác không chỉ ở Trung Quốc mà còn khắp thế giới. Nhưng nếu Washington được xem là dửng dưng trước vấn đề nhân quyền sau những thập kỷ đi đầu sự nghiệp này, thiệt hại đối với nhận thức về đất nước này, ít nhất trong những người dân thường ở Trung Quốc, sẽ là đáng kể.
(Nguồn: Reuters)
Mất tác dụng đòn bẩy
Khả năng của Mỹ làm đòn bẩy cho sức mạnh quốc gia lớn hơn của nước này trong mối quan hệ với Trung Quốc một thời gian dài đã ít hơn so với nhiều nhà bình luận tin là vậy, nhưng chắc chắn khả năng đó hiện đã giảm đi. Trump đang chơi ván bài với kỹ năng yếu hơn, một số trong đó là kết quả của những xu thế muôn thuở, nhưng một số trong đó là tự gây ra.
Việc rút lui khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đã giáng một đòn vào ảnh hưởng kinh tế và thương mại của Mỹ ở Đông Á tại một thời điểm khi ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đang tăng lên. Thái độ coi thường hệ thống quốc tế và các thể chế đa phương của Chính quyền Trump đã làm cho các nước châu Á, dựa vào những chuẩn mực này để mang lại những rào cản bảo vệ trước sự bắt nạt của Trung Quốc, mất tinh thần.
Quả thật, các sáng kiến kinh tế đa phương duy nhất hiện nay lấy Trung Quốc làm trung tâm, có thể kể đến Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, và sáng kiến “Vành đai và Con đường” và hầu hết tất cả các nước châu Á đều tham gia các sáng kiến trên.
Thái độ coi thường hệ thống quốc tế và các thể chế đa phương của Chính quyền Trump đã làm cho các nước châu Á mất tinh thần
Các đồng minh khu vực của Mỹ, lo ngại về sự bành trướng quân sự của Trung Quốc, đã sửng sốt trước những bình luận của tổng thống cho thấy một cách tiếp cận có vụ lợi và mang tính giao dịch đối với những nghĩa vụ phòng thủ.
Thái độ “Nước Mỹ trước tiên,” và cuộc tranh luận trong công chúng ở Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên mà ám ảnh về mối đe dọa đối với đất Mỹ trong khi tảng lờ mối đe dọa rõ ràng và hiển hiện với các đồng minh ở ngưỡng cửa của Triều Tiên, đã làm sống lại những tranh luận đã chìm xuống từ lâu trong khu vực về độ tin cậy của Mỹ khi đối mặt với Trung Quốc.
Vì thế, ngay cả trong khi chúng ta nhìn vào mối quan hệ song phương Mỹ-Trung để tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy sự ổn định hay sự kiềm chế, chúng ta không thể quên rằng mối quan hệ này không xảy ra tách rời khỏi mọi sự việc khác.
Mối quan hệ này nên được gắn vào một loạt mối quan hệ chính trị, an ninh và kinh tế ổn định lớn hơn của Mỹ. Điều đó có nghĩa là có nhiều hơn các chuyến thăm hoặc các hội nghị song phương, có giá trị như chúng có thể là vậy. Nó sẽ đòi hỏi một cam kết lớn hơn đối với khu vực này về tư duy chiến lược, thời gian, các nguồn lực và năng lượng so với những gì chúng ta đã chứng kiến cho đến nay./.
Theo một báo cáo mới được trình lên ủy viên phụ trách Quốc phòng-An ninh của Liên minh châu Âu, hơn 5.000 người châu Âu đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria hoặc Iraq, trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2016.
Ngày 31/7/2017, mạng lưới của châu Âu về Nâng cao nhận thức về sự cực đoan (RAN), được ủy ban châu Âu sáng lập năm 2013, đã xuất bản một báo cáo về sự trở về quê hương của các chiến binh thánh chiến nước ngoài đã từng đứng trong hàng ngũ của IS.
Theo báo cáo, có tổng số hơn 42.000 chiến binh nước ngoài, đến từ hơn 120 quốc gia đã tham gia hàng ngũ của các tổ chức khủng bố trong giai đoạn kể từ 2011 đến 2016, trong đó khoảng 5.000 đến từ các nước châu Âu. Đỉnh điểm của quá trình này là năm 2015, sau đó giảm dần. Năm 2016, chỉ còn một số ít người tham gia các hoạt động khủng bố tại Syria.
Tập trung vào những thất bại gần đây của IS tại khu vực Iraq-Syria, báo cáo chỉ ra khả năng số vụ quay trở về tăng lên trong những tháng hoặc những năm tới đây.
“Nếu như vương triều của IS bị thất bại về mặt quân sự hoặc sụp đổ, số lượng các chiến binh nước ngoài quay trở lại châu Âu (đặc biệt là tại Áo, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Anh) dự kiến sẽ tăng lên.” Tỷ lệ quay trở về nước xuất xứ hiện nay của các đối tượng khủng bố kể trên là từ 20-30%, tùy theo từng nước.
Theo ước tính, có khoảng 1.200 đến 3.000 người có thể trở lại châu Âu, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em dưới 18 tuổi. Đối với Pháp, có khoảng 460 trẻ em sống tại khu vực Iraq-Syria có khả năng trở lại nước này. Một nửa trong số đó dưới 5 tuổi và 1/3 sinh ra trong vùng lãnh thổ do IS kiểm soát.
Đối với những “người trở về,” báo cáo chú trọng phân biệt những điểm khác nhau về nhân thân và vai trò của từng người đối với IS. Nam giới có nhiều cơ hội để trở về với kinh nghiệm chiến đấu, phải đối mặt với nguy hiểm và buộc phải thực hiện những công việc tàn bạo, giữ các vai trò khác nhau trong các vùng lãnh thổ bị IS chiếm đóng.
Nếu như vương triều của IS bị thất bại về mặt quân sự hoặc sụp đổ, số lượng các chiến binh nước ngoài quay trở lại châu Âu sẽ tăng lên
Phụ nữ được phân biệt bởi tầm quan trọng của họ trong gia đình và khả năng giáo dục những chiến binh trong tương lai.
Họ có thể đã được dẫn dắt bởi một ý muốn đoạt lấy quyền lực và có vai trò trong xây dựng “vương triều.” Họ cũng thường xuyên tham gia hoạt động tuyển lựa và truyền bá học thuyết, đặc biệt là đối với trẻ em.
Trẻ em là nạn nhân của sự truyền bá mạnh mẽ hệ tư tưởng, học vấn và xã hội. Các bé trai được tuyển lựa từ khi 9 tuổi để chiến đấu và tham gia các hoạt động bạo lực, trong khi các bé gái thường bị buộc phải ở nhà cùng mẹ để học cách hỗ trợ người chồng tương lai của mình. Bé trai và bé gái đều phải chịu những chấn thương trầm trọng khi quay về.
Trong số họ, một số đã rời khỏi châu Âu với gia đình hoặc một mình để sống trong tổ chức khủng bố. Một số khác được sinh ra trong các khu vực xung đột và sau đó đi đến châu Âu. Một số lại được sinh ra trên đất châu Âu với cha, mẹ hoặc cả hai đã tham gia một hoạt động khủng bố nào đó. Trẻ em sau đó được tính là “người trở về” vì nguồn gốc xuất xứ của cha mẹ.
Sự trở lại của những trẻ em, vị thành niên và thanh niên này, gây ra nhiều thách thức. Đặc biệt là quá trình bình thường hóa và tái hòa nhập xã hội, cần phải được thực hiện càng sớm càng tốt, ngay sau khi họ trở về. Báo cáo cũng ủng hộ phát triển các nghiên cứu về những chấn thương và sự tuyên truyền mà những trẻ em này đã phải đón nhận, và việc đào tạo nghề để các em có thể kiếm sống sau này.
Những lý do khiến các chiến binh và gia đình họ phải trở về quê hương là rất đa dạng. Một số đã được gửi về hoặc tự quay trở về để thực hiện tại đất nước mình các hoạt động tấn công, như là Abdelhamid Abaaoud, gây ra vụ tấn công ngày 13/10/2016 tại Paris và Saint-Denis.
Một số khác, không hề tỏ ra ăn năn, mong muốn được sinh sống trong những điều kiện vật chất tốt hơn đã bị bắt và buộc phải trở lại đất nước của mình. Một số khác, đã hối cải hoặc thất vọng vì những gì mình đã thấy, cảm nhận trong quá trình tham gia tổ chức khủng bố.
Các tác giả của báo cáo cuối cùng đã phân biệt được hai thế hệ “người trở về.” Nhóm đầu tiên bao gồm chủ yếu những người đàn ông đã trở về, hết ảo ưởng, ít bạo lực hơn và tương đối tự do để rời khỏi các vùng lãnh thổ do khủng bố kiểm soát. Nhóm thứ hai là những chiến binh hiện tại. Đó là những người thiện chiến hơn, được gắn với hệ tư tưởng và có thể trở lại châu Âu với mục tiêu bạo lực: tấn công các công dân của chính châu Âu.
Cảnh sát Pháp điều tra tại khu vực thu giữ được chất nổ ở Villejuif ngày 6/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những số liệu đáng lo ngại
Một nghiên cứu của các nhà chức trách Đức cho thấy rằng gần một nửa các chiến binh thánh chiến “người trở về” vẫn trung thành với hệ tư tưởng cực đoan.
Ngày 28/11/2016, một bài viết đăng trên nhật báo Die Welt của Đức đã công bố kết quả của một nghiên cứu, do các nhà chức trách vùng Rhin thực hiện qua khảo sát 784 cá nhân đã tham gia các tổ chức khủng bố tại Syria và Iraq.
Trong số những người mang quốc tịch Đức, trong độ tuổi từ 13-62, đã có 247 người trở về. Hồ sơ của những “người trở về” này nêu lên những vấn đề đáng lo ngại. Không ít hơn 48% trong số họ vẫn trung thành với “môi trường cực đoan hoặc phong trào salafiste” – những thứ mà họ cho rằng đã giúp họ cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Có 8% trong số này mong muốn trở về là để “nghỉ ngơi”, có nghĩa là bỏ trốn khỏi chiến trường trước khi cố gắng quay trở lại Syria hoặc Iraq. Chỉ có 10% cho thấy sự thất vọng với hệ tư tưởng cực đoan mà họ đã từng tôn thờ, đặc biệt là với tổ chức IS.
Mặt khác, Die Welt ghi nhận rằng 1/4 những đối tượng khủng bố quay trở lại Đức đang cộng tác với chính quyền. Đây là trường hợp của Harry Sarfo, một chiến binh thánh chiến trẻ đã nhận thức được sai lầm, đã thổ lộ tâm tình của mình một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin.
Những công dân Pháp từng giữ những vị trí nhất định trong tổ chức khủng bố đang quay trở về quê hương của mình
Trong bối cảnh số lượng các chiến binh thánh chiến sụt giảm (bị bao vây ở Mossoul và đe dọa bởi một cuộc tấn công của liên minh Arab-Kurb ở Raqqa), cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng ngày càng ít người Đức cố gắng giành chiến thắng trong khu vực Syria-Iraq, và số người mong muốn trở về tăng lên. Một vấn đề có liên quan đến đa số các nước châu Âu và đặc biệt là Pháp.
Một báo cáo của nhật báo Le Monde dẫn một nguồn tin tình báo cho thấy, 200 người Pháp đã rời khỏi IS và gần 700 người có thể trở lại Pháp. IS đang mất dần những phần lãnh thổ chiếm đóng được cũng như sự hấp dẫn của mình. Có một hiện tượng rất đáng lưu ý là những công dân Pháp từng giữ những vị trí nhất định trong tổ chức khủng bố đang quay trở về quê hương của mình.
Mối quan tâm chính trong 10 năm tới, hiện tượng này đã dẫn đến một sự khó khăn hơn đối với các vấn đề mang tính hình sự. Le Monde cho biết, theo luật hình sự của Pháp, nếu một người bị coi là tội phạm, sẽ phải chịu 10 năm tù giam, nhưng nếu tham gia hàng ngũ của IS, kể từ nay bị coi là tội phạm và phải chịu trừng phạt từ 20-30 năm tù.
Tại nhiều quốc gia, nhiều “người trở về” – cựu chiến binh thánh chiến không phủ nhận hệ tư tưởng của họ, thậm chí mơ ước được tiếp tục chiến đấu trong hàng ngũ của IS.
Một biển báo của IS tại làng al-Malihah, tỉnh Deir Ezzor ngày 9/9, nơi quân đội Syria đang giao tranh với phiến quân IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khoảng 30-35% đã quay trở lại quê nhà
Những con số do Gilles de Kerchove – điều phối viên chống khủng bố của Liên minh châu Âu – cung cấp trong một báo cáo khiến nhiều người cảm thấy lo sợ.
Khoảng 50% người có nguồn gốc châu Âu hoặc sinh sống tại châu Âu gia nhập IS hiện vẫn đang ở Iraq hoặc Syria. Con số này dao động từ 2000-2500 người.
Trong khi trận chiến nhằm phá hủy thành lũy cuối cùng của IS đang được thực hiện, ông Kerchove đánh giá khả năng “quay trở về ồ ạt trong ngắn hạn do sự thất thủ của IS tại Iraq và Syria của các chiến binh thánh chiến nguồn gốc châu Âu là không rõ ràng”.
Nếu như một số quay trở lại quê hương, một số khác tiếp tục chiến đấu trong các “vùng kháng chiến” hoặc trốn sang các nước lân cận, thậm chí là khu vực xung đột khác. Còn có một số lượng đáng kể các chiến binh nước ngoài trong hàng ngũ của IS tại Libya có thể đã cố gắng sử dụng quốc tịch của mình hoặc mối liên hệ gia đình để quay trở lại châu Âu.
Mỗi ngày trôi qua, IS mất đi một phần “vương triều” của mình và cuộc chiến diễn ra trong lòng châu Âu bây giờ mới thực sự bắt đầu
Trên thực tế, có đến 30-35% chiến binh thánh chiến quốc tịch châu Âu đã quay trở lại và từ 15-20% đã thiệt mạng.
Ông Kerchove đưa ra lời cảnh báo rằng những người quay trở về vẫn duy trì liên hệ với IS tại các khu vực xung đột thông qua các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội và đặc biệt là qua dịch vụ Telegram. Các nước châu Âu không có được cách tiếp cận thống nhất đối với các chiến binh thánh chiến này và đang phải vật lộn để kiếm tìm giải pháp chống đỡ hiệu quả đối với tuyên truyền khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Điều phối viên về phòng chống khủng bố của EU khuyến cáo các nước thành viên cần xây dựng một “cách tiếp cận toàn diện”, thực hiện trao đổi thông tin và kinh nghiệm thực tiễn. Ngoài ra, cũng cần phải tăng cường hợp tác với các quốc gia được xem là địa bàn “quá cảnh” của các đối tượng khủng bố.
Đến nay, gần một nửa trong số họ đã thành công trong việc trở về Áo, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Anh. Nguy cơ tấn công khủng bố châu Âu vào thời điểm này rất lớn và được các chuyên gia dự báo, khả năng thích nghi và sáng tạo của những kẻ khủng bố gây ra nhiều khó khăn đối với lực lượng an ninh.
Mỗi ngày trôi qua, IS mất đi một phần “vương triều” của mình và cuộc chiến diễn ra trong lòng châu Âu bây giờ mới thực sự bắt đầu./.
Các lực lượng Iraq trong chiến dịch chống IS tại tỉnh Anbar ngày 12/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ala Uddin, một chiến binh gốc nông dân đã từ bỏ đội quân người Rohingya chiến đấu chống lại quân đội Myanmar khi nhận ra họ chẳng được trang bị gì ngoài dùi cui và dao rựa.
Nhờ truyền thông xã hội và được cho là được nhận từ các nhóm cực đoan ở nước ngoài, Quân đội Cứu thế Arakan Rohingya (ARSA) dường như đã mạnh lên đáng kể so với hồi năm ngoái, bất chấp xét về tương quan lực lượng thì nhóm phiến quân này xem ra vẫn ở thế vô vọng khi đối đầu với một trong những đội quân lớn nhất châu Á.
“Tôi không muốn các con tôi bị mồ côi,” Ala Uddin chia sẻ với AFP từ một trại tị nạn ở Bangladesh khi giải thích lý do anh từ bỏ phiến quân cách đây 2 tuần.
“Họ chỉ có một ít gậy gộc, dao rựa và hai khẩu súng cho gần 100 chiến binh mới được tuyển mộ. Tôi nhận ra tôi sẽ chết ngay nếu chỉ cầm theo một khúc gỗ ra chiến trường,” anh nói.
Dù được người dân địa phương đặt cho cái tên mĩ miều là Harakah al-Yaqin (Phong trào Niềm tin), ARSA đang mắc kẹt trong cuộc chiến giữa David và Goliath.
Tháng 10 năm ngoái, đội quân này đã bắt đầu cuộc nổi loạn chống lại quân chính phủ bằng những cuộc tập kích chết người tại các tiền đồn biên giới Myanmar ở bang Rakhine, vốn từ lâu là điểm nóng căng thẳng giữa người Hồi giáo và người theo đạo Phật.
Một ngôi Chùa bị phiến quân phá hủy hôm 4/9 ở bang Rakhine (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khét tiếng với những chiến thuật tiêu thổ chống nổi dậy, quân đội Myanmar – Tatmadaw- đã không hề nương tay khi đáp trả các cuộc nổi loạn đó.
Hơn 200.000 người Rohingya đã chạy tới Bangladesh tính từ tháng 10 năm ngoái, mang theo những câu chuyện chưa được kiểm chứng về các vụ giết người, hiếp dâm và những ngôi làng cháy rụi dưới tay quân đội.
Một làn sóng tị nạn mới lại vừa được khởi xướng sau một loạt các cuộc tập kích vào ban đêm do phiến quân ARSA thực hiện hôm 25/8.
Các nhà phân tích nói rằng những cuộc đột kích này, nhắm vào hơn 30 địa điểm, là một thất bại về mặt chiến thuật. Các phiến quân dường như đã phải chịu thương vong nặng nề và không thu giữ được một số lượng súng ống đáng kể nào.
Nhưng chúng cũng cho thấy rằng lực lượng của ARSA đã mở rộng, có phần là do sự đáp trả mạnh tay của quân đội Myanmar.
Quân đội Myanmar là một trong những đội quân chính quy lớn nhất châu Á (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo ông Anthony Davis, chuyên gia về an ninh trong khu vực của công ty HIS Markit, thì “nhóm vũ trang này đã được cải thiện đáng kể trong cách tác chiến trên khu vực rộng lớn và giờ có thể huy động số lượng binh sĩ lớn hơn rất nhiều.”
“Những cuộc đáp trả mạnh tay của Tatmadaw từ tháng 10 năm ngoái tới nay dường như đã đóng vai trò quan trọng trong việc thổi bùng lên một cuộc nổi dậy được nhiều người hưởng ứng.”
David và Goliath
Những tuyên bố của chính quyền Myanmar trong hai tuần vừa qua cho biết ARSA đã đưa ra tiền tuyến 150 binh sĩ tham gia vài chục cuộc giao tranh.
Nhưng ngay cả khi các phiến quân có quân số lên đến mức đáng phải xem xét một cách nghiêm túc, thì họ vẫn thiếu những vũ khí hiện đại để có thể cầm cự được với một đội quân chính quy.
Theo các báo cáo và hình ảnh do quân đội Myanmar đưa ra, phiến quân chỉ sử dụng những vũ khí thô sơ, như súng hỏa mai, súng và bom tự chế, cũng như dùi cui và kiếm.
Ngược lại, quân đội Myanmar lại là một trong những lực lượng được trang bị tốt nhất ở châu Á.
“Các tin tức giả mạo chỉ là bề nổi của tảng băng thông tin sai lệch được tính toán nhằm tạo ra nhiều vấn đề giữa các cộng đồng khác nhau cũng như với mục đích đẩy mạnh lợi ích của những kẻ khủng bố” – Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lên tiếng về cuộc khủng hoảng ở bang Rakhine.
Ngân sách quốc phòng của nước này chiếm khoảng 4,5% GDP, nhiều gấp ba lần so với quân đội nhiều nước khác, kể cả ở Thái Lan, quốc gia có chính quyền nằm trong tay quân đội.
Myanmar cho biết, tính từ ngày 25/8, đã có 400 binh sĩ Rohingya bị tiêu diệt, trong khi số binh sĩ tử trận của họ chỉ là 15 – mặc dù quân đội thường hay giảm bớt con số quân nhân tử trận.
Các cuộc phỏng vấn với người tị nạn và các chiến binh đào ngũ ở Bangladesh cho thấy cuộc chiến không cân sức đang gây thiệt hại lớn cho ARSA, với dấu hiệu dễ thấy là sự gia tăng số lượng nam giới đủ tuổi ra trận trong những đợt người tị nạn mới đến những ngày qua.
Năm tháng trước, Ala Uddin đã bí mật rời gia đình ở thị trấn Rathedaung, Myanmar để gia nhập ARSA.
Hàng chục ngàn người Rohingya đã phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn (Nguồn: AFP/TTXVN)
“Chúng tôi đã được huấn luyện để chiến đấu với sự can đảm trong tim”, anh cho biết, và nói thêm rằng anh đã được học cách cài bom và bắn súng.
Nhưng anh sớm nhận ra rằng, những cuộc tấn công họ thực hiện đều là “vô nghĩa” với “những vũ khí cổ xưa”, nên anh quyết định đào ngũ.
– Theo Bộ Di trú và Dân số Myanmar, có khoảng 1,3 triệu người Hồi giáo Rohingya sống ở bang Rakhine, nhưng chỉ có khoảng 40.000 người được công nhận là công dân Myanmar.
– Theo các sử gia, người Hồi giáo Rohingya từ Bangladesh chạy đến Myanmar trong thời Thực dân Anh từ 1826 đến 1948. Người nào muốn được công nhận là công dân Myanmar thì phải có giấy tờ chứng minh được tổ tiên mình đến nước này từ trước năm 1823.
– Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 313.000 người Rohingya đã phải rời bỏ nhà cửa chạy sang nước láng giềng Bangladesh, trong đó nhiều người đã chết trên đường đi (cả đường thủy lẫn đường bộ).
Mohammed Akbar, một người tị nạn 18 tuổi mới đến Bangladesh tuần này, cho biết những người bạn cùng trường của cậu đã mất mạng khi chiến đấu cho ARSA.
“Họ gần như chẳng có thứ vũ khí nào ra hồn. Thế nên tôi đã chọn bỏ trốn,” cậu chia sẻ.
Sự chú ý từ phiến quân quốc tế
Người Rohingya đa phần đều tránh không gây bạo lực tới khi ARSA xuất hiện. Có rất ít thông tin về người điều hành hay tài trợ cho nhóm vũ trang này.
Một báo cáo của nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế International Crisis Group dựa trên những phỏng vấn với các thành viên của nhóm cho biết, những kẻ giật dây cho nhóm phiến quân là một ủy ban lãnh đạo gồm những người Rohingya lưu vong giàu có ở Saudi Arabia.
Họ đã thành lập nhóm này vào năm 2012 sau khi các vụ bạo động chống Hồi giáo quét qua Rakhine.
Gương mặt nổi bật nhất của nhóm vũ trang này là chỉ huy trên bộ Ata Ullah.
Ata Ullah trong một video được tung lên mạng internet (Nguồn: Reuters)
Người này được cho là đã chào đời trong một gia đình người Rohingya ở Karachi, Pakistan trước khi chuyển đến Saudi Arabia. Giả thuyết này được củng cố bởi khả năng nói tiếng Rohingya và tiếng Arab lưu loát của Ullah trong các video của ARSA.
Trong những tháng gần đây, ARSA đã đẩy mạnh sự hiện diện trên mạng xã hội, bao gồm một tài khoản Twitter (@ARSA_Official) thường là nơi đầu tiên đăng các phát biểu của ARSA hay đường dẫn tới video cho người theo dõi.
Ata Ullah đã bắt đầu bài phát biểu của mình với lời chào hỏi kiểu Hồi giáo. Tuy nhiên ARSA chưa công khai thề trung thành với bất kỳ nhóm vũ trang lớn nào.
Ata Ullah đã bắt đầu bài phát biểu của mình với lời chào hỏi kiểu Hồi giáo. Tuy nhiên ARSA chưa công khai thề trung thành với bất kỳ nhóm vũ trang lớn nào.
Thay vào đó, ARSA xây dựng hình ảnh như là một trong nhiều lực lượng nổi dậy dân tộc ở Myanmar, chiến đấu chống lại quân đội trung ương.
Trong một phát biểu hôm thứ Tư vừa qua, ARSA đã buộc tội quân đội là đã “gây ra những tội ác ghê tởm” với người Rohingya và chỉ trích việc Myanmar từ chối cấp thị thực cho các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc.
“Đã có nỗ lực tiếp cận với cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn, một nỗ lực nhằm nhấn mạnh thực tế rằng họ không phải là chiến binh thánh chiến, mà là một phong trào dân tộc chủ nghĩa có lý tưởng,” Davis cho biết.
Trong các cuộc phỏng vấn, Ata Ullah đã phủ nhận danh xưng khủng bố và nói rằng tổ chức của ông không nhắm vào dân thường. Tuy nhiên phía Myanmar lại nói rằng ARSA đã sát hại thường dân theo đạo Phật.
Các nhà phân tích cũng cho rằng họ đã gây ra một làn sóng các vụ ám sát những cộng tác viên của nhà nước tại các ngôi làng hẻo lánh ở Rakhine trong những tháng gần đây.
Quân đội Myanmar tố các chiến binh Rohingya đã giết hại các tín đồ đạo Phật (Nguồn: AFP/TTXVN)
Zachary Abuza, một chuyên gia về các nhóm dân quân Đông Nam Á nhận định ARSA đã thu hút sự chú ý của phiến quân quốc tế. “Bất kể họ đang tích cực tranh thủ sự hỗ trợ này hoặc muốn có nó, thì chuyện đó cũng rất có khả năng xảy ra,” ông nói.
Theo Abuza, cảnh sát Indonesia đã ngăn chặn được hai kế hoạch cho nổ đại sứ quán Myanmar ở Jakarta và Malaysia, đồng thời bắt giữ các phiến quân đang tìm cách đến Rakhine.
Sự đáp trả bằng chiến thuật tiêu thổ của quân đội Myanmar cũng đã tạo ra một số lượng lớn những người Rohingya tị nạn giận dữ và sẵn sàng được tuyển mộ đi chiến đấu. “Chuyện này giống như xem cảnh quay chậm của một đoàn tàu trật bánh vậy,” Abuza nhận định. “Rất dễ đoán.”
Chỉ 2 ngày sau buổi họp báo giới thiệu liveshow “Trời và Đất,” Tùng Dương trở thành từ khóa được tìm kiếm rất nhiều. Tuy nhiên, không phải người ta tìm kiếm về liveshow anh ấp ủ mà vì những phát ngôn của anh về nhạc Bolero.
Cú “gây hấn” của kẻ dị biệt
Lời nhận xét đầy “gây hấn” của Tùng Dương về sự bùng nổ nhạc Bolero tạo nên cuộc tranh cãi nóng nhất làng nhạc Việt năm nay. Điều đáng nói hơn, đây là cuộc tranh cãi về một vấn đề chuyên môn thay vì những thứ ngoài lề, đời tư hay giới tính… vốn là chủ đề quen thuộc của làng giải trí.
Phe phản ứng thì cho rằng Dương quá hồ đồ, thậm chí họ “thuyết âm mưu” nam ca sỹ đang cần “động thái” để bán vé liveshow. Phe đồng tình lại thể hiện sự ủng hộ với quan điểm âm nhạc cần cái mới, cần sự sáng tạo thay vì đổ xô theo cái gì đó vốn đã ra đời cả vài chục năm trước.
Cuộc tranh cãi có vẻ cuối cùng chỉ nguội đi bởi những lớp sóng thông tin khác xô tới và đắp bồi câu chuyện sau vài ngày. Chứ thực tế, hẳn đề tài này khó bao giờ đi đến được hồi kết!
Ai đó và ở một thời điểm nào đó đã phong cho Tùng Dương danh hiệu divo. Với riêng người viết, danh hiệu đó dường như lại là một rào cản với Dương
Dường như, đây là lần đầu tiên cái tên Tùng Dương gắn với một sự việc “mang tầm” scandal. Bởi vốn ai cũng biết nam ca sỹ sinh năm 1983 là người rất cẩn trọng.
Anh cẩn trọng trong từng câu chữ phát ngôn, cẩn trọng trong mỗi bước đi nghệ thuật, thậm chí nếu từng ngồi phỏng vấn Dương, bạn sẽ nhận ra anh luôn chọn tư thế ngồi rất nghiêm ngắn dù trước mặt có thể là một nhà báo anh quen biết.
Thế mới thấy, cẩn trọng thế cũng có lúc bị “vạ miệng” và buộc phải trở thành tâm điểm “nhận gạch đá” trong vài ngày trời?
Nhưng giữa “tâm bão,” Dương đã chọn cách im lặng.
Và sau vài lần băn khoăn, người viết cũng chọn cách không hỏi anh lý do của cú “gây hấn” này. Vì thực ra, vấn đề Dương đặt ra, chỉ có thể trả lời bằng thời gian và chính nhịp sống của thị trường ca nhạc.
(Ảnh: Tang Tang)
Một thập kỷ đa sắc và sống động
Tính từ thời điểm 2004, đã hơn một thập kỷ cái tên Tùng Dương lần đầu tiên được biết đến từ cuộc thi “Sao mai Điểm hẹn.” Có thể nói rằng đây là một thập kỷ đầy sôi động của thị trường âm nhạc với những tiến triển đến mức choáng ngợp, nếu nhìn ở bề nổi.
Nhạc Việt có một lứa ca sỹ mới và tài năng, bước ra từ 2 mùa Sao Mai Điểm hẹn 2004 và 2006 như Ngọc Khuê, Phạm Anh Khoa, Hà Anh Tuấn, Phương Linh…
Rồi đến sự bùng nổ của các cuộc thi hát trên truyền hình cũng “thai nghén” cho thị trường những cái tên như Hương Tràm, Trúc Nhân, Đức Phúc…
Tùng Dương đã định vị được một vị trí không ai thay thế được. Đó là vị trí của một ca sỹ theo đuổi nghệ thuật bằng cả 2 yếu tố đại chúng và nghệ thuật một cách cực kỳ thăng bằng
Hình mẫu thị trường bắt đầu rõ nét hơn khi khái niệm nhà sản xuất âm nhạc (producer) bắt đầu xuất hiện song song với các nhạc sỹ. Các công ty, các ê-kíp sản xuất âm nhạc nhiều hơn và tạo nên những hiện tượng giải trí mà điển hình là Sơn Tùng M-TP.
Vpop cũng có vài giải thưởng lớn nhỏ hàng năm tôn vinh nghệ sỹ. Nhịp sống của thị trường nhạc Việt tiệm cận nhiều hơn với quốc tế khi mà nhạc số lên ngôi, khi mà qua các kênh như mạng xã hội, YouTube, nghệ sỹ Việt bắt đầu tiếp cận hay tạo được những dấu ấn mang tầm quốc tế nhất định.
Xa hơn một chút, công chúng trong nước đã quen hơn với những show diễn của nghệ sỹ nước ngoài ở Việt Nam, họ bắt đầu tiếp cận với những món ăn mới như festival âm nhạc, show diễn nhạc điện tử cả vạn khán giả…
Điểm lại bức tranh âm nhạc đa sắc để thấy Tùng Dương ở đâu?
Tùng Dương biểu diễn Mang Thai tại lễ hội âm nhạc Gió mùa – Monsoon 2017
Kẻ đi thăng bằng trên dây
Năm 2013, Tùng Dương khiến cả làng nhạc Việt phải tán thưởng với album Độc đạo thực hiện cùng nhạc sỹ Nguyên Lê tại Pháp. Cho tới nay, đây vẫn là một tác phẩm âm nhạc đương đại xuất sắc của Việt Nam. Tất nhiên, một sản phẩm âm nhạc mang nặng tính nghệ thuật và thử nghiệm không thể giải quyết được bài toán thị trường.
Nhưng ngay sau đó một năm, Dương tạo dấu ấn với dự án Tùng Dương hát tình ca (2014). Tại thời điểm đó và cả sau này, nửa ý kiến vẫn cho rằng đó là bước chững lại của Tùng Dương nhưng phía khác lại ngấm ngầm ghi nhận đó là “chiến lược” mở rộng phân khúc khán giả và phong cách của nam ca sỹ. Để thấy, Tùng Dương luôn là cái tên ở giữa những tranh cãi của hai luồng yêu-ghét.
Nhưng với người viết bài, hai CD đặc biệt là những show diễn cháy vé ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định sức hút Tùng Dương mà nhìn trên phương diện khác còn là cú “gỡ vốn” ngoạn mục của anh.
Điểm khác biệt chỉ có ở Tùng Dương mà chưa ai làm và có thể làm được (theo nhận định của người viết) đó là độ phổ về thể loại và sân khấu. Trong cùng một thời điểm, các album Tùng Dương phát hành mang một dấu ấn khác, một thể loại khác, có thể nói là một dấn thân khác. Khác với chính anh. Và khác với thị trường chung.
Tùng Dương đã hát nhiều phong cách, ra đời nhiều sản phẩm dù có khi phong vị khác nhau, nhưng anh luôn tròn vai với những gì mình thể hiện. Điều đó không phải ca sỹ nào ở Việt Nam cũng làm được
Có thể lấy ví dụ như đĩa nhạc mang tên “Những ô màu khối lập phương” mà Tùng Dương bắt tay nhạc sỹ Đỗ Bảo ra mắt năm 2007- một thử nghiệm New age tuyệt đẹp (nhạc không gian, ít lời, gợi cảm hứng tinh thần kết hợp nhạc điện tử với việc biểu diễn khí nhạc). Đến ấn tượng mà “Liti” mang lại với công chúng năm 2010 khi Tùng Dương kết hợp nhạc điện tử và chất liệu giao hưởng – những thứ mà tại thị trường nội địa chưa ai nghĩ đến. Kế đến là “Độc Đạo” như đã nói ở trên.
Nhưng song song với những giá trị khác biệt, Dương vẫn đứng vững trên phần đất đại chúng. Hãy nhớ lại hiện tượng “Chiếc khăn Piêu” được hồi sinh và trở thành “ca khúc quốc dân” hồi năm 2012. Một ca khúc không mới, không “hiện đại” nhưng đã được Dương và các cộng sự của anh thổi vào một làn gió mới và phủ sóng khắp các kênh giải trí trong cả năm trời.
Và bây giờ, tới liveshow “Trời và Đất,” Dương thử sức với một chủ đề không hề đơn giản, tâm linh với những triết lý cổ truyền của người Việt. Dù đã được chia sẻ khá nhiều trong cuộc họp báo, khán giả vẫn tò mò đón đợi xem “Trời và Đất” sẽ như thế nào qua sáng tạo của Tùng Dương.
Dù luôn được cho là ca dị, luôn theo đuổi những thứ khác biệt, nhưng Dương vẫn luôn là giọng ca được tin tưởng trong mỗi buổi chiều 2/9 hàng năm trên sân khấu “Điều còn mãi” với những tác phẩm thính phòng.
Và cả một Tùng Dương không hề quay lưng với Bolero, khi mà giữa tâm bão người ta gửi nhau nghe một ca khúc của nhạc sỹ Trường Sa được anh hát rất mùi…
(Ảnh: Tang Tang)
Hơn cả ca sỹ
Có thể nói rằng trong hơn một thập niên đầy sôi động của nhạc Việt, Tùng Dương đã định vị mình ở một vị trí không thể ai thay thế. Đó là vị trí của một ca sỹ theo đuổi nghệ thuật và duy trì bằng 2 yếu tố đại chúng và nghệ thuật một cách thăng bằng. Dẫu không ở trung tâm nhưng giữa bức tranh toàn cảnh Tùng Dương chính là “thể-đơn-bào.”
Tùng Dương đã hát nhiều phong cách, ra đời nhiều sản phẩm dù có khi phong vị khác nhau, nhưng anh luôn tròn vai với những gì mình thể hiện. Điều đó không phải ca sỹ nào ở Việt Nam cũng làm được.
Sự đóng góp của Tùng Dương với âm nhạc Việt không phải được đo đếm qua bộ sưu tập giải thưởng mà anh từng nhận mà nó được bộc lộ ở từng từng sản phẩm của Tùng Dương. Chỉn chu và nghiêm túc, giàu năng lượng sáng tạo và văn minh.
Tùng Dương hát ‘Chiếc khăn piêu’
Từ ngày đầu xuất hiện trước công chúng, Tùng Dương đã được gắn mác “quái” và “dị.” Nhưng theo thời gian, theo mỗi sản phẩm mà Dương đưa ra, người ta thấy anh không chỉ có vậy. Dương có cả sự bay bổng khi hát jazz, nồng nàn khi hát nhạc tình, mạnh mẽ với những chất liệu rock và sự truyền cảm tuyệt vời khi hát về tình mẫu tử. Nếu chỉ “quái” hay “dị” không thể làm được như vậy.
Hình dung của người viết, Tùng Dương như một nghệ sỹ xiếc tài ba đi trên sợi dây mong manh của ranh giới thị trường và nghệ thuật. Cũng phải thôi, ngay cả, diva Hà Trần cũng đã từng phải thốt lên trong một buổi họp báo: “Tùng Dương thông minh nhất làng nhạc bây giờ!”
Ai đó và ở một thời điểm nào đó đã phong cho Tùng Dương danh hiệu divo. Với riêng người viết, danh hiệu đó dường như lại là một rào cản với Dương. Có lẽ danh hiệu xứng đáng nhất với anh chỉ đơn giản là “Nghệ sỹ.”
Một giọng ca biến báo, một tinh thần sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ và một niềm tin thậm chí cực đoan ở con đường riêng của mình, ở sự đổi mới, thể nghiệm và khai phá. Tất cả, không đơn giản để bạn nói về một ca sỹ./.
Sau 3 năm tiến hành bạo lực, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phải đối mặt với một thất bại lớn mà điều đó có thể đồng nghĩa với việc sự kết thúc của nhóm này đang cận kề.
Vào ngày 10/7/2017, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi, sau chiến dịch tấn công quân sự thành công kéo dài 9 tháng để “giải phóng” thành phố Mosul ở miền Bắc, đã tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” đối với IS ở nước này.
Ông Haider Al-Abadi được dẫn lời nói một cách dứt khoát: “Tôi xin tuyên bố rằng nhà nước khủng bố sai trái cũng như chủ nghĩa khủng bố mà Daesh công bố từ Mosul đã kết thúc, thất bại và sụp đổ.” Ông Al-Abadi đã sử dụng cụm từ Daesh trong tiếng Arab để đề cập đến IS.
Chính xác là gần 3 năm trước, vào ngày 29/6/2014, Abu Bakr Al-Baghdadi, quốc vương tự phong của IS, đã tuyên bố thành lập một vương quốc Hồi giáo xuyên biên giới, trải dài qua các dải đất rộng lớn ở Tây Bắc Iraq và miền Đông Syria.
Hiện nay, IS đã bị loại trừ gần như hoàn toàn tại một nửa lãnh thổ của vương quốc hồi giáo đó ở Iraq (chỉ có thành phố Telar Afar ở Tây Bắc Iraq, gần biên giới với Syria, là một ngoại lệ), trong khi nửa lãnh thổ còn lại nằm ở Syria, với căn cứ của IS đóng tại thành phố Raqqa, đang có khả năng sắp bị sụp đổ trước những cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ do người Kurd lãnh đạo với sự hỗ trợ của Mỹ. Đó là một bước ngoặt lớn.
Vào ngày 10/7/2017, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” đối với IS ở nước này
Vào mùa Hè 2014, IS đã thực hiện một đợt tấn công chớp nhoáng và nhanh chóng, đánh bại các lực lượng phòng thủ của Iraq ở khắp khu vực Tây Bắc nước này, chiếm giữ khoảng 40% lãnh thổ của Iraq. Trước khi thực hiện đợt tấn công chớp nhoáng này, các tay súng IS cũng đã chiếm giữ tỉnh Raqqa của Syria vào tháng 1/2014, lợi dụng cuộc nội chiến đẫm máu do sự buông lỏng tình hình của các phong trào ủng hộ dân chủ.
Nhưng các cuộc chinh phạt lãnh thổ của IS không thể duy trì được lâu. Sau hàng loạt những thất bại quân sự trong năm 2015 và đầu năm 2016 trước lực lượng vũ trang Iraq và Syria, IS đã mất 65% lãnh thổ mà chúng chiếm giữ ở Iraq và mất 45% lãnh thổ chiếm giữ ở Syria.
Một khi Raqqa – không sớm thì muộn – rơi vào tay các lực lượng do người Kurd dẫn đầu, điều đó có thể có nghĩa là vương quốc Hồi giáo của IS sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.
Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân IS ở thị trấn Salamiyah, cách tỉnh Hama 33km về phía đông nam ngày 19/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đã xảy ra điều gì không ổn với IS?
Al-Baghdadi, với số phận của y hiện vẫn còn là một ẩn số, đã tuyên bố rằng vương quốc của y sẽ hiện thực hóa một loạt mục tiêu “bất khả thi” – bao gồm khôi phục quyền lực Hồi giáo dưới một nhà cầm quyền duy nhất, loại bỏ ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây đối với các vùng đất Hồi giáo cũng như tuyên bố quyền lãnh đạo toàn cầu.
Al-Baghdadi còn kêu gọi tất cả những người Hồi giáo theo dòng Sunni từ châu Âu đến Đông Á đoàn kết dưới ngọn cờ mới của y. Đây cũng là những mục tiêu mà viên thủ lĩnh quá cố al-Qaeda, Osama bin Laden đã từng tự hào tuyên bố vào đầu những năm 1990.
Chúng cũng là những mục tiêu phi thực tế do các lựa chọn chính sách và năng lực của IS. Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên của mình vào ngày 29/6/2014, Al-Baghdadi đã trình bày về một thế giới được chia thành hai phe đối lập nhau: Phe Hồi giáo và phe của sự hoài nghi và đạo đức giả.
Bóng ma của mối đe dọa mà IS tạo ra đã sớm buộc Iran, Saudi Arabia và Mỹ phải xích lại gần nhau và sử dụng biện pháp quân sự để ngăn chặn và kiềm chế IS
Y đã xếp những người Hồi giáo Sunni vốn ủng hộ thành lập vương quốc Hồi giáo vào phe Hồi giáo, trong khi phe của sự hoài nghi và đạo đức giả là dành cho những người Hồi giáo theo dòng Shiite, người Do Thái, Công giáo và hầu hết các bộ phận khác. Điều này đã khiến ý tưởng về một vương quốc Hồi giáo mới đụng độ với phần còn lại của thế giới.
Các tay súng IS, giống như những đối tác Hồi giáo Wahhabi của chúng ở Vùng Vịnh, cũng tuyên bố người Hồi giáo theo dòng Shiite không phải là các tín đồ theo đạo Hồi và coi các quốc vương, tiểu vương, tù trưởng ở Vùng Vịnh là những người đại diện của Mỹ, dấy lên hồi chuông báo động ở Iran và Saudi Arabia.
Bóng ma của mối đe dọa mà IS tạo ra đã sớm buộc Iran, Saudi Arabia và Mỹ phải xích lại gần nhau và sử dụng biện pháp quân sự để ngăn chặn và kiềm chế IS, bất chấp giữa họ vẫn tồn tại nhiều bất đồng.
Iraq giải phóng Tal Afar – cú giáng mạnh vào tàn quân IS.
Thiếu tín đồ ủng hộ
Sự gia tăng tội ác của các tay súng IS đối với cộng đồng Yazidi ở Syria, những người đang thực hành một tín ngưỡng không phải Hồi giáo, đã khiến Liên hợp quốc lên tiếng buộc tội IS vi phạm các tội ác diệt chủng.
Việc sử dụng bạo lực một cách vô nghĩa chống lại những người không theo đạo Hồi đã khiến hầu hết người Hồi giáo theo dòng Sunni xa lánh IS, vì vậy nhóm này không bao giờ có thể thu hút được sự ủng hộ một cách rộng rãi.
Chỉ chưa đầy 8% người Hồi giáo theo dòng Sunni ở 20 nước có đa số dân theo đạo Hồi hàng đầu ở khắp Trung Đông, Bắc Phi và Đông Nam Á là ủng hộ vương quốc Hồi giáo của IS.
Sau khi đánh mất các lãnh thổ ở Iraq và Syria, doanh thu của IS đã giảm một nửa xuống còn khoảng 870 triệu USD do số người và doanh nghiệp phải đóng thuế cho IS sụt giảm
Vào đầu tháng 12/2015, trước sự tuyệt vọng của IS, hàng nghìn giáo sĩ Hồi giáo trên khắp thế giới đã tuyên bố IS là một tổ chức khủng bố và coi những người ủng hộ IS không phải là tín đồ Hồi giáo.
Việc IS thất bại về quân sự, đánh mất lãnh thổ và quyền kiểm soát các nguồn lực tiếp tục là những đòn mạnh giáng vào nhóm này.
Vào năm 2014, vương quốc Hồi giáo của IS có 8 triệu người Iraq và Syria sinh sống tại các lãnh thổ do chúng chiếm giữ, có tài sản trị giá gần 2 tỷ USD và doanh thu hàng năm là 1,9 tỷ USD.
Hai năm sau, sau khi đánh mất các lãnh thổ ở Iraq và Syria, doanh thu của IS đã giảm một nửa xuống còn khoảng 870 triệu USD do số người và doanh nghiệp phải đóng thuế cho IS bị sụt giảm. Việc kiểm soát của IS đối với các mỏ dầu – một nguồn lợi béo bở – cũng bị sụt giảm từ năm 2014 đến 2016.
Các lực lượng Iraq tiến về thành phố Tal Afar, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq, ngày 21/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những thách thức và di sản của IS
IS có thể đang trên đường trở thành dĩ vãng, nhưng nhóm này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn của nó. Cũng giống như sự xuất hiện của IS đã tạo nên một thách thức kép (về lãnh thổ cũng như hệ tư tưởng) cho Trung Đông và phương Tây, sự sụp đổ của nhóm này đang để lại đằng sau những di sản bạo lực giáo phái và giết chóc, sự hận thù giữa các sắc tộc và những cuộc cạnh tranh đối địch dường như không thể quản lý được với sự tham gia của các cường quốc khu vực và ngoài khu vực.
Dù đúng hay sai, nhiều nhà bình luận đã nhận thấy sự tuyên bố mà vương quốc Hồi giáo xuyên biên giới của IS đưa ra là một đòn có khả năng “gây chết người” cho những dàn xếp chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ở khu vực này.
Các đường biên giới quốc gia ngày nay ở Trung Đông là kết quả của một thỏa thuận được đàm phán bí mật giữa Anh và Pháp từ tháng 5/1916, được gọi là Mật ước Sykes-Picot. Thỏa thuận này đã phân chia các lãnh thổ của đế chế Ottoman ở vùng Levant gồm Jordan, Iraq và Palestine giữa Anh và Pháp.
Một số quốc gia Arab đã được thành lập: Iraq, Jordan, Syria và Liban. Israel, ban đầu được thành lập như là “quê hương” của người Do Thái vào năm 1917, đã tự tuyên bố là một nhà nước vào năm 1948.
Vương quốc Hồi giáo của IS đã phần nào thách thức các đường biên giới quốc gia do Anh và Pháp áp đặt bằng cách hủy bỏ một cách có hệ thống đường biên giới Iraq-Syria, vẽ lại bản đồ khu vực này.
Vương quốc Hồi giáo của IS đã phần nào thách thức các đường biên giới quốc gia do Anh và Pháp áp đặt bằng cách hủy bỏ một cách có hệ thống đường biên giới Iraq-Syria, vẽ lại bản đồ khu vực này
IS cũng thể hiện quyết tâm xóa bỏ các di sản thuộc địa ở khu vực này bằng cách mở rộng ranh giới của vương quốc Hồi giáo. Nỗ lực nhằm viết lại lịch sử Trung Đông này có thể tiếp tục gây nên sự mất ổn định cho khu vực trong nhiều năm tới.
Về mặt tư tưởng, IS đã thách thức những tuyên bố của phương Tây về chủ nghĩa phổ quát, trong đó các giá trị của phương Tây về dân chủ, nhân quyền và tự do được quảng bá là những giá trị phổ quát áp dụng cho tất cả các xã hội, bất chấp sự khác biệt về văn hóa và chủng tộc.
Mặc dù bị nhiều người trong nội bộ phương Tây chỉ trích, nhưng chủ nghĩa trọng Âu vẫn đang tồn tại trong trái tim và tâm trí của nhiều người phương Tây. Cuộc xâm lược của Mỹ năm 2003 nhằm khôi phục lại xã hội Iraq theo đường lối của Mỹ chỉ là một ví dụ.
IS bác bỏ sự thống trị của phương Tây đối với Trung Đông và đã tìm cách thúc đẩy một tuyên bố của Hồi giáo để thay thế cho chủ nghĩa phổ quát dựa trên các điều răn của Kinh Koran.
Kinh Koran hướng dẫn con người can dự vào đạo đức phổ quát bằng cách tạo ra và duy trì trật tự luân lý dựa trên các giá trị của công lý, bình đẳng, sự thật, công bằng và trung thực. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, bất chấp sự khác biệt về sắc tộc, văn hóa và chủng tộc. Việc tuyên bố một trật tự luân lý phổ quát theo đó phủ nhận các giá trị của phương Tây đã đẩy IS chống lại phương Tây.
Các nhóm Hồi giáo cực đoan trong tương lai, nếu xuất hiện, có thể sẽ tiếp tục cuộc chiến ý thức hệ này. Chúng có thể làm như vậy bằng những cách ít bạo lực hơn. Kinh Koran không chấp thuận các phương pháp tàn bạo và vô nhân đạo để thực hiện những điều răn được nêu trong bộ kinh này.
Thu hẹp 50% khu vực kiểm soát của IS ở Bắc Iraq. (Nguồn: TTXVN)
Đống hỗn độn sau khi IS bị loại bỏ
Khả năng IS sắp tới bị tiêu diệt không có nghĩa là khu vực Trung Đông sẽ hết bất ổn, ít nhất là trong ngắn hạn.
Hiện nay, hầu hết các phe phái ở Iraq đã tham gia một mặt trận chung chống lại IS, đồng thời đang che đậy sự không tin tưởng và hận thù lẫn nhau vốn vẫn đang đeo đẳng giữa những người Hồi giáo theo dòng Shiite và Sunni ở Iraq, giữa các nhóm dân quân khác nhau, và giữa người Iraq gốc Arập và người Kurd ở Iraq.
Nếu IS biến mất, liên minh tạm thời không chắc chắn nói trên có thể tan rã, gây nên tình trạng bạo lực khốc liệt hơn ở quốc gia vốn đã bị chiến tranh tàn phá này.
Việc loại bỏ IS sẽ tái xác nhận sự nguyên trạng về chính trị và lãnh thổ của Trung Đông sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nhưng đừng mong đợi nó sẽ mang lại hòa bình cho khu vực này
Xã hội Syria cũng sẽ bị phân cực; cùng với sự chia rẽ giữa các nhóm ủng hộ và chống chính phủ được bên ngoài hậu thuẫn, cũng như giữa các nhóm nổi dậy với nhau. Những căng thẳng này sẽ tiếp tục đeo đẳng sau sự kết thúc của IS.
Nhiều lợi ích mâu thuẫn khác vẫn tồn tại trong khu vực: các lợi ích của Iran, Mỹ và Nga ở Syria, cũng như sự cạnh tranh quyền lực, ảnh hưởng giữa Iran và Saudi Arabia ở khắp Trung Đông.
Việc loại bỏ IS sẽ tái xác nhận sự nguyên trạng về chính trị và lãnh thổ của Trung Đông sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, nhưng đừng mong đợi nó sẽ mang lại hòa bình cho khu vực này./.
Các lực lượng Chính phủ Iraq tiến vào Tal Afar trong chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi phiến quân IS ngày 21/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)