Dấu chân lầm lỡ

Những đêm vắng, khi gần 12 giờ đêm, chỉ cần một cuộc điện thoại của bạn bè là Cường khẽ luồn người qua khe cửa nhẹ nhàng, nhanh như tên bắn, phi ra khỏi nhà, bỏ mặc những tiếng gào thét, níu kéo của người mẹ trong căn nhà cấp 4 cố sức ngăn cản con trai không cho ra ngoài theo đám bạn bè.

“Lúc đó, không sợ đêm tối nguy hiểm, không nghĩ đến nỗi khổ của người thân, chỉ làm sao ra khỏi nhà nhanh nhất tụ tập với nhóm bạn vào khu vực nghĩa địa, vườn rẫy cùng tiêm chích ma tuý,” Nguyễn Viết Cường – chàng trai 31 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, kể lại rành mạch về thời quá khứ từng bị cuốn theo làn khói của ma túy.

Chỉ vào cánh tay chi chít những vết sẹo do tiêm chích lâu ngày tạo ra, Cường cho hay, mức tiền 500.000 đồng một ngày Cường bỏ ra để chơi ma túy còn là ít, những người khác, họ chơi tới tiền triệu, thậm chí vài triệu đồng mỗi ngày.

15 năm gắn liền với các… nghĩa địa

Gần hai năm nay, phòng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đắk Lắk đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho rất nhiều người. Từ thanh niên đến người trung tuổi đều tìm đến đây để cai nghiện ma túy, làm lại cuộc đời.

Cường cho hay, trước kia khi ở tuổi thanh niên tò mò chơi ma túy để biết nó là gì, cảm giác như nào, chính cậu cũng không nghĩ hậu quả lại nặng nề như vậy. Khi biết thì đã quá muộn. Suốt 15 năm qua, Cường đã trượt dài theo ma túy. 

Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone được xem là một trong những phương pháp điều trị cai nghiện hiệu quả được áp dụng trên toàn quốc.

8 giờ sáng, tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đắk Lắk tấp nập nhiều thanh niên đến uống thuốcMethadone điều trị cai nghiện ma túy.

Vừa chạy trên chiếc xe máy với chặng đường gần 40km tới đây uống thuốc, Nguyễn Viết Cường (ở thị xã Buôn Hồ) – chàng trai với dáng vóc người đậm, vẻ mặt luôn tươi cười cho hay, đây đã trở thành thói quen đều đặn với cậu hàng ngày trong suốt gần 2 năm qua. Nhìn dáng vẻ của chàng thanh niên này, không ai nghĩ cậu đã từng có hơn chục năm sa lầy vào “vũng bùn” ma túy tưởng chừng như không thể gượng lên được.

Nguyễn Viết Cường tâm sự về chặng đường 15 năm vừa qua của mình. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Nguyễn Viết Cường tâm sự về chặng đường 15 năm vừa qua của mình. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Trò chuyện, hồi tưởng lại quá khứ, nét mặt Cường như già nua hẳn đi, sắt lại và bao trùm là một nỗi muộn phiền khôn tả. Vẻ mặt ấy tôi không chỉ thấy ở Cường mà còn thấy phảng phất trên gương mặt của nhiều người đã một thời lầm lỡ sa chân vào ma túy.

Không còn cảm giác thu mình do cảnh sống chui lủi như 15 năm trước, đến giờ Nguyễn Việt Cường đã rất cởi mở, hòa nhập với mọi người. Cường vui vẻ, tự tin công khai tên tuổi và hình ảnh của mình khi kể lại chuỗi thời gian qua và những nỗ lực không ngừng nghỉ trong vòng hai năm trở lại đây.

Cường cho hay, trước kia khi ở tuổi thanh niên tò mò chơi ma túy để biết nó là gì, cảm giác như nào, chính cậu cũng không nghĩ hậu quả lại nặng nề như vậy. Khi biết thì đã quá muộn. Suốt 15 năm qua, Cường đã trượt dài theo ma túy.

Chàng trai trẻ 31 tuổi giờ với phong thái đĩnh đạc cười: “Cho đến giờ đã gần hai năm rồi, nhờ có Methadone tụi em như gặp được phép màu, có sức sống lại, ăn ngủ và sinh hoạt giờ giấc bình thường. Gần hai năm nay, cứ sáng 6 giờ sáng, em dậy và đi 40km đến điểm uống thuốc, rồi về đi làm vườn tược, ruộng nương với mẹ. Dù xa xôi, dù vất vả nhưng em vẫn phải cố gắng.”

Gần hai năm qua, chàng thanh niên ấy vẫn kiên cường, bền bỉ uống thuốc. Cường cho biết, trong hai năm ấy chỉ duy nhất một lần em bỏ thuốc là lần em đi thi bằng lái xe.

Đường trở về đầy nước mắt…

Nhớ lại chặng đường gần 15 năm chìm ngập trong làn “khói trắng” của ma túy, Cường đến giờ vẫn cảm thấy ăn năn và hối lỗi. Cường ngượng ngùng: “Em nghiện ma túy từ năm 16 tuổi. Đến nay đã 15 năm. Đó là những ngày em triền miên cùng đám bạn tìm mọi cách để xoay đủ tiền chơi ma túy.”

Cường kể, nhiều năm trước, với bản tính của tuổi trẻ, em rất ngông cuồng, chỉ biết chơi ma túy để thỏa mãn mình.

Khi chơi ma túy, mỗi ngày cậu phải có ít nhất khoảng 500.000 đồng, 200.000 đồng chỉ chích được 1 lần, ngày phải hai cữ, Cường mới thỏa mãn được cơn nghiện.

Bệnh nhân uống thuốc Methadone. (Ảnh: Reuters)
Bệnh nhân uống thuốc Methadone. (Ảnh: Reuters)

Khi chơi ma túy, mỗi ngày cậu phải có ít nhất khoảng 500.000 đồng, 200.000 đồng chỉ chích được 1 lần, ngày phải hai cữ, Cường mới thỏa mãn được cơn nghiện. 

Để có tiền trang trải cho ma túy, cậu tìm mọi cách để xoay tiền như xin bố mẹ, anh chị em. Nhiều khi bí bách quá thì ra đường trộm cắp…

Chàng trai trẻ bộc bạch: “Những chuỗi ngày dài trượt dài trong ma túy, em không còn là chính mình nữa. Có một thứ ma lực cuốn em theo mà em không thể nào rút ra nổi. 15 năm ấy cũng là khoảng thời gian em đã “giày vò” làm tổn thương mẹ rất nhiều. Vì lo nghĩ cho em, mẹ đã sút cân, mất ăn, mất ngủ nhiều đêm.”

Đến giờ nghĩ lại, Cường cũng không thể nào nhớ hết cậu đã được mẹ và những người thân đưa tới bao nhiêu trung tâm, bao nhiêu lần cai nghiện mà không thành. Cứ cai nghiện rồi một thời gian sau cậu lại tái nghiện.

“Thương mẹ em lắm, nước mắt mẹ rơi suốt ngày. Có nơi nào, có bài thuốc nào về cai nghiện, mẹ đều lặn lội đi lấy về cho em uống. Khi quyết tâm đi cai, em cũng khóc, cũng hứa với mẹ. Mẹ là người động viên lớn. Tự mẹ em đưa em đi các nơi, thấy nơi nào có chỗ cai nghiện tốt, mẹ đều tìm hiểu rồi đưa em đến những nơi mong em thoát khỏi ma túy sớm ngày nào tốt ngày đó. Rồi không biết bao nhiêu lần, em cũng không nhớ nổi mình đã đến bao nhiêu trung tâm, đi rồi về rồi lại đi bao nhiều lần, chỉ nhớ cứ cai được một thời gian rồi về và lạitái nghiện, lại chích dù đau đớn, dằn vặt,” Cường ngậm ngùi.

Quyết tâm bao nhiêu lần, đến cuối năm 2015, khi Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đắk Lắk, Cường đã tới đây điều trị chương trình Methadone.

Bác sỹ Lê Đình Vinh – Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đắk Lắk cho hay, trung tâm rất mừng vì có những bệnh nhân như Cường chăm chỉ cai nghiện. Dù nắng, mưa, nhiều bệnh nhân tại trung tâm vẫn quyết tâm không bỏ thuốc.

Khi hỏi tại sao mà đến lần này Cường mới quyết tâm cai nghiện dài lâu được, chàng trai trẻ cười với nét mặt đầy thẹn thùng: “Những lần trước, do em quyết tâm chưa tới nên chưa làm được. Lần này do tình yêu nên em quyết phải cai nghiện bằng được để làm lại cuộc đời, để còn cầu hôn bạn gái.”

Bạn gái Cường gần nhà. Hai người đã biết nhau 6-7 năm nay. Bạn gái chính là nguồn động lực để Cường quyết tâm từ giã với làn khói trắng và làm lại cuộc đời.

Vừa kể chuyện, Cường cười, cuối năm em sẽ lập gia đình, chính người yêu tin tưởng và động viên cậu có thể bước qua tất cả.

Đến giờ, sau gần hai năm Cường cai nghiện thành công, ai cũng mừng cho cậu, nhất là người mẹ già đã nhiều đêm níu giữ từng bước chân của con mà không được, rồi lại khóc khô nước mắt trông cửa chờ con về.

“Trước em gầy lắm, vậy mà trong gần hai năm dùng Methadone em đã lên được 10kg,” Cường hồ hởi khoe.

Chàng thanh niên trải lòng mình sau khi cai nghiện ma túy thành công.

Từ kinh nghiệm bản thân cai nghiện thành công, Cường đã vận động thêm nhiều bạn bè của mình tham gia chương trình này. Chàng thanh niên này còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, gia nhập vào Câu lạc bộ Niềm tin, trở thành những người thường xuyên tiếp xúc, động viên người nghiện đi cai; trở thành người bạn tâm giao của họ, giúp họ quên đi mặc cảm, sống một cuộc đời tích cực hơn.

Vẫn còn hơn 210.000 người sử dụng ma túy

Tại Đắk Lắk, chương trình điều trị Methadone được triển khai từ tháng 12/2015. Đến nay, chương trình đã điều trị cho 302 người nghiện trên địa bàn, trong đó, có 249 người nghiện được duy trì điều trị (đạt 81%).

Bác sỹ Lê Đình Vinh – Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đắk Lắk cho hay Bệnh nhân đến tham gia điều trị Methadone tại Trung tâm có độ tuổi trẻ nhất là 19 (sinh năm 1998), lớn nhất là 61 (sinh năm 1956).

Khi đến với cơ sở điều trị Methadone, các bệnh nhân đều được tư vấn, hỗ trợ bởi các nhân viên y tế và được tạo mọi điều kiện tốt nhất để điều trị hiệu quả; nhờ vậy, sau thời gian điều trị ai cũng phấn khởi, tâm trạng thoải mái.

Đắk Lắk đang tiếp tục điều trị Methadone cho bệnh nhân (dự kiến số bệnh nhân được điều trị là 400 người) và sẽ mở thêm một điểm điều trị Methadone tại huyện EaH’Leo.

Thuốc Methadone điều trị cho các bệnh nhân cai nghiện ma túy. (Ảnh: AP)
Thuốc Methadone điều trị cho các bệnh nhân cai nghiện ma túy. (Ảnh: AP)

Những năm qua, vấn đề sử dụng ma túy, lạm dụng ma túy có chiều hướng gia tăng.Tình hình tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp khiến công tác phòng, chống ma túy khó càng thêm khó. Đặc biệt, người nghiện đa số là thanh niên, đang ở độ tuổi là lực lượng lao động chính trong xã hội.

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho thấy, số người nghiện đang ngày càng tăng, đặc biệt là nghiện ma túy tổng hợp. Cả nước hiện có hơn 210.000 người sử dụng ma túy, nhưng đây là con số đếm được, chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm.”

Đáng lưu ý, người nghiện ma túy chủ yếu dưới 35 tuổi, trong đó có 8% người nghiện ở độ tuổi học sinh. Số liệu thống kê cho thấy 70% số xã, 100% số huyện có người nghiện ma túy. Nhiều xóm làng giờ không còn bình yên trước hiểm họa ma túy.

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), độ tuổi sử dụng ma túy ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng rất trẻ, tính trung bình tại Hà Nội và Hải Phòng thì tuổi bắt đầu sử dụng là 16 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh là 17 tuổi.

Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) Nguyễn Hoàng Long cho hay, nghiện các chất dạng thuốc phiện là một bệnh lý mạn tính của não bộ và cần được điều trị như các bệnh mạn tính khác.Trên thế giới hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu để chữa nghiện các chất dạng thuốc phiện. Hầu hết các phương pháp cai nghiện đều có tỷ lệ tái nghiện rất cao (trên 90%). Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hiện nay được coi là một giải pháp có hiệu quả cho người nghiện ma túy.

Tính đến ngày 30/9/2016, cả nước có 61 tỉnh, thành phố đã triển khai điều trị Methadone với 254 cơ sở, tăng 4 tỉnh và 14 cơ sở so với cuối năm 2015. Chương trình điều trị cho 48.424 bệnh nhân, tăng 4.704 bệnh nhân so với cuối năm 2015. Số lượng bệnh nhân hiện đang điều trị đạt 57% chỉ tiêu đề ra so với chi tiêu.

Việt Nam đã đặt mục tiêu điều trị Methadone cho 80.000 người bệnh vào cuối năm 2015 và mặc dù vẫn chưa thực hiện được mục tiêu, nhưng quá trình mở rộng chương trình điều trị Methadone đã có những tiến bộ tích cực./.

Những viên ma túy đã đưa bao người vào
Những viên ma túy đã đưa bao người vào “vũng bùn” khó thoát ra.(Ảnh: AP)

Đồng hồ Thụy Sĩ

Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ có doanh thu mỗi năm khoảng 20 tỷ USD nhờ xuất khẩu gần 30 triệu chiếc đồng hồ, tức là giá trị trung bình 1 chiếc đồng hồ gần 700 USD, đạt tỷ suất cao nhất thế giới.

Để xếp hạng một thương hiệu đồng hồ người ta dựa vào nhiều yếu tố như lịch sử lâu đời, cung ít mà cầu nhiều, uy tín và danh tiếng, ý tưởng tiên phong và sáng tạo, tính độc lập khi sản xuất, tầm ảnh hưởng đến đến lịch sử ngành đồng hồ cũng như văn hóa thế giới, sự phức tạp tinh xảo của hệ thống bên trong, vật liệu và cách chế tạo, khoảng giá, giá khi bán lại và độ lớn thị trường…

Tuy nhiên, với mỗi người, một tính năng hay một giá trị lịch sử đã có thể khiến một thương hiệu đồng hồ là số 1 trong mắt họ, và hơn thế nữa, những câu chuyện về ngành đồng hồ Thụy Sĩ đã biến dòng chữ “Swiss Made” thành thương hiệu cho cả ngành công nghiệp.

(Nguồn: Fortune)
(Nguồn: Fortune)

Những cái nhất và đầu tiên

Nếu ai quan tâm đến những thương hiệu hàng đầu thì Patek Philippe, Vacheron Constantin và Audemars Piguet có thể được coi như bộ ba “Holy Trinity” trong lĩnh vực đồng hồ của Thụy Sĩ.

Patek Philippe, được thành lập năm 1839 tại Geneva nhờ sự kết hợp giữa một người Ba Lan (Antoni Patek) và một người Pháp (Adrien Philippe), luôn được đánh giá là hãng đồng hồ danh tiếng nhất thế giới.

Từ 1900 đến 1951, Patek Philippe đã giành hơn 300 giải nhất trong các cuộc thi về đồng hồ bấm giờ tại Đài quan sát thiên văn ở Geneva. Các đồng hồ được các thợ lành nghề làm một cách thủ công và cần 9 tháng để hoàn thiện.

Những chiếc Patek Philippe trong thế giới đồng hồ được ví như những chiếc xe Rolls Royce trong thế giới ôtô.

Patek Philippe đang giữ kỷ lục về mức giá cao nhất của đồng hồ đeo tay không nạm kim cương với chiếc Perpetual Calendar Ref. 1957, sản xuất năm 1943, giá 5,71 triệu USD và chiếc đồng hồ bỏ túi Henry Graves Jr. Supercomplication giá 23,98 triệu USD (đấu giá năm 2014).

Vacheron Constantin, được thành lập từ năm 1755, tự hào là doanh nghiệp sản xuất đồng hồ lâu đời, nơi phát minh ra những cỗ máy hỗ trợ chế tác những bộ phận đồng hồ có độ chính xác cực cao và những chiếc máy vẽ để thu nhỏ các họa tiết vẽ trên mặt đồng hồ.

Từ thế kỷ 19, công ty đã sử dụng hệ số micromet (1/1 triệu m) làm đơn vị đo lường tiêu chuẩn cho công ty. Sự cầu kỳ trong thiết kế khiến mỗi chiếc đồng hồ được coi như một tuyệt tác nghệ thuật.

Audemars Piguet, được thành lập từ năm 1875, được đánh giá cao bởi tính tiên phong trong ngành đồng hồ với những mốc lịch sử như: 1892 – đồng hồ có hệ thống báo chuông theo phút đầu tiên (Minute Repeater), 1921 – đồng hồ có chức năng Jumping Hour đầu tiên (hiển thị giờ theo số trong 1 ô nhỏ như ngày nay các đồng hồ hay dùng để hiện ngày), 1946 – đồng hồ đeo tay mỏng nhất thế giới, 2000 – đồng hồ có chức năng “Equation of Time” thể hiện độ chênh lêch giữa hệ thời gian tự nhiên theo Mặt Trời và hệ thời gian trung bình con người đang sử dụng, 2008 – đồng hồ đầu tiên có dùng vật liệu carbon cho vỏ ngoài và hệ thống chuyển động…

Những chiếc Patek Philippe trong thế giới đồng hồ được ví như những chiếc xe Rolls Royce trong thế giới ôtô.

Audemars Piguet, ngày nay được biết đến với bộ đồng hồ Royal Oak Collection, được những người nổi tiếng như Michael Schumacher và Arnold Schwarzenegger sử dụng.

Nhóm “Big Three” trên phải kể đến các thương hiệu:

-Breguet chế tạo ra đồng hồ đeo tay đầu tiên trên thế giới.

-Jaeger LeCoultre biểu tượng của chất lượng khi có thời kỳ cung cấp hệ thống chuyển động cho cả Patek Philippe, Vacheron Constantin và Audemars Piguet.

-Rolex chế tạo ra chiếc đồng hồ tự động và chống nước đầu tiên.

-Blancpain được biết đến với dòng Fifty Fathoms đồng hồ lặn nổi tiếng cho lính thủy.

-Omega là chiếc đồng hồ lặn được sâu nhất hay bay cao nhất trên thế giới.

-Zenith nổi tiếng vì độ chính xác với hơn 300 bằng sáng chế và 2.000 giải thưởng về đo thời gian, đồng hồ đầu tiên đo được 1/10 giây.

-Breitling là lựa chọn số một cho các phi công vì phong cách thiết kế và độ chính xác với 100% đồng hồ được cấp phép của Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC)…

(Nguồn: Bexsonn)
(Nguồn: Bexsonn)

Những giá trị lịch sử

Từ thế kỷ 18, Breguet, một người Thụy Sĩ sinh ra tại Neuchatel sang Pháp học việc.

Trong khi những đồng nghiệp của ông làm những đồng hồ bấm giờ cho người đi biển thì ông đã khám phá ra một thị trường hoàn toàn mới, các khách hàng thuộc giới quý tộc, hoàng gia.

Vẻ ngoài kiểu cách và những chức năng mới đã khiến có người nói rằng: “Mang theo một chiếc đồng hồ Breguet khiến bạn có cảm giác sở hữu một bộ óc thiên tài trong túi.”

Ngay cả khi cách mạng tư sản Pháp diễn ra khiến cho những gì liên quan đến giới quý tộc trở nên nguy hiểm đến tính mạng, Breguet vẫn không ngừng được triết lý kinh doanh của mình: ông mang đến cho Hoàng hậu Marie Antoinette một chiếc đồng hồ để bà xem giờ trong ngục tối, trước khi lên máy chém.

Chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên được Breguet thiết kế cho nữ hoàng xứ Naples – Caroline Murat vào năm 1810.

Những người nổi tiếng dùng nhãn hiệu đồng hồ này còn có Napoléon Bonaparte, Hoàng hậu Josephine, Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ – Selim III, Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Một nhà phát minh đã đóng góp lớn cho cách mạng đo lường là LeCoultre. Ông là người phát minh ra thiết bị đo được micromet.

Chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên được Breguet thiết kế cho nữ hoàng xứ Naples – Caroline Murat vào năm 1810.

LeCoultre cũng là người sở hữu rất nhiều bằng sáng chế. Hãng Jaeger-LeCoultre nổi tiếng với những phát minh như Atmos, chiếc đồng hồ cơ vĩnh cửu thu năng lượng từ sự thay đổi nhiệt độ môi trường không bao giờ cần lên dây, hay chiếc Reverso đeo tay có thể lật mặt được thiết kế khi có người phàn nàn về mặt kính đồng hồ bị vỡ lúc chơi Polo.

Mỗi chiếc Jaeger-LeCoultre phải trải qua 1.000 giờ kiểm tra trước khi được đem ra thị trường. Jaeger-LeCoultre còn không gửi đồng hồ của hãng để lấy xác nhận của Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) bởi đơn giản là hệ thống kiểm định của hãng còn hơn cả COSC.

Trong quá khứ, thậm chí những hãng đồng hồ hàng đầu của Thụy Sĩ như Audemars Piguet, Breguet, Cartier, Vacheron Constantin and Patek Phillipe đã phải mua bộ phận chuyển động của Jaeger-LeCoultre.

Rolex, thương hiệu luôn trong top 5 trong số các nhãn đồng hồ cao cấp do Wilsdorf & Davis, một hãng kinh doanh đồng hồ ở Anh, thành lập.

Khi thấy nhưng chiếc áo gilê đã trở nên lỗi thời, ông nhận ra rằng giai đoạn những chiếc đồng hồ bỏ túi sẽ chấm dứt và tập trung vào phát triển những chiếc đồng hồ đeo tay dù đó là quyết định rất khó khăn. Lúc bấy giờ, những chiếc đồng hồ đeo tay được kiểm định tại Breguet trung bình có sai số 2 giờ/ngày!

(Nguồn: Timepeaks)
(Nguồn: Timepeaks)

Năm 1910, Wilsdorf đã tự tin mang chiếc đồng hồ đeo tay đi kiểm định tại Văn phòng Cục thẩm định đồng hồ trong sự ngạc nhiên của các chuyên gia chuyên thẩm định đồng hồ bỏ túi và đi biển, và chiếc đồng hồ Rolex được cấp giấy phép chất lượng cho đồng hồ bấm giờ sau 2 tuần kiểm định.

Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Wilsdorf chuyển công ty về Geneva nơi ông tin là lý tưởng cho phát triển những chiếc đồng đồ tinh xảo, tối ưu.

Nếu ngày nay chúng ta thấy quảng cáo Rolex tràn lan với hình ảnh của môn thể thao kén người như golf, tennis, đua thuyền thì có thể ít người biết năm 1927, chiếc đồng hồ Rolex đã được dùng cho một người thợ đánh máy mất việc tên là Mercedes Gleize, người phụ nữ đầu tiên bơi qua một kênh đào ở Anh.

Sau hơn 10 giờ bơi, chiếc đồng hồ Rolex Oyster vẫn chỉ giờ chính xác. Đó một thắng lợi hoàn hảo cho thiết kế lớp vỏ bảo vệ chống xước và nước hình “Con hàu” của Rolex đăng ký bản quyền năm 1926.

Dù những phát minh công nghệ để đảm bảo độ chính xác, thêm tính năng cho những chiếc đồng hồ cơ là một cuộc đua không có hồi kết, thì bước đột phá đối với thị trường đồng hồ đeo tay lại do ảnh hưởng của hai cuộc chiến tranh thế giới.

Mercedes Gleize khi bơi qua kênh đào ở Anh với chiếc Rolex đeo trên cổ.
Mercedes Gleize khi bơi qua kênh đào ở Anh với chiếc Rolex đeo trên cổ.

Những chiếc đồng hồ đeo tay có thể cứu tính mạng của rất nhiều người. Nó là vật không thể thiếu để các y tá dùng để kiểm tra mạch đập của bệnh nhân, là vật để cho các binh sỹ, phi công xuất phát chính xác.

Việc quan sát chiếc kim giây di chuyển từ thời điểm phát sáng của quả đạn pháo đến lúc phát ra tiếng nổ giúp các binh sỹ ước tính khoảng cách kẻ thù.

Vì thế, chiến tranh kết thúc, đồng hồ đeo tay vẫn là biểu tượng mạnh mẽ, bản lĩnh của người đàn ông khiến ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ tiếp tục phát triển.

Nếu nhiều người thấy Omega là chiếc đồng hồ được điệp viên 007 ưa chuộng trên màn ảnh từ những năm 90 lại đây thì không nhiều người để ý năm 1969, Omega đã ghi dấu ấn trong lịch sử hàng trăm năm của ngành đồng hồ khi hai phi hành gia Armstrong và Aldrin bước những “bước dài của nhân loại” trên Mặt Trăng với chiếc đồng hồ Omega Speedmaster trên tay mà bí quyết sản xuất được giữ nguyên đến nay.

Speedmaster Professional của Omega cũng là dòng duy nhất được chứng nhận cho các hoạt động ngoài không gian (Extravehicular activity) của NASA.

Đến trước những năm 70, Thụy Sĩ đã thống lĩnh thị trường toàn cầu về đồng hồ đeo tay và chiếm một nửa doanh số đồng hồ trên khắp thế giới.

Khách tham quan gian hàng của thương hiệu Patek Philippe. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khách tham quan gian hàng của thương hiệu Patek Philippe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc khủng hoảng thạch anh và sự hồi sinh

Nét độc đáo của những nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ không chỉ là những giá trị lịch sử, những phát minh tiên phong, những kỷ lục mà còn là khả năng vượt qua những cơn khủng hoảng ảnh hưởng bởi những sự kiện chính trị (cách mạng tư sản, chiến tranh thế giới), kinh tế (sụp đổ Phố Wall thập niên 20, 30) và thay đổi công nghệ của thế giới.

Từ những năm 60 thế kỷ trước, phát hiện khả năng dao động điện từ của tinh thể thạch anh theo một tần số nhất định khi có dòng điện chạy qua, các hãng đồng hồ Thụy Sĩ đã tham gia ngay vào nghiên cứu phát triển công nghệ thạch anh cho đồng hồ đeo tay.

Sau 5 năm, dù có những thành công bước đầu, nhưng người Nhật, Mỹ cũng có những thành công tương tự. Và cuộc khủng hoảng mang tên “thạch anh” đối với ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ diễn ra trong thập kỷ 70.

Dù dẫn đầu về công nghệ nhưng những nhà sản xuất Thụy Sĩ không tính được yếu tố giá thành.

Niềm tin của người dùng “độ chính xác của một chiếc đồng hồ tương đương giá cả của nó” bị thay đổi hoàn toàn.

Việc các công ty Nhật Bản sản xuất ra những chiếc đồng hồ điện tử với độ chính xác hoàn hảo và giá thành cực rẻ đã sớm biến thời kỳ cực thịnh của thị trường đồng hồ cơ Thụy Sĩ về với quá khứ.

Chỉ với 10 năm từ 1973 đến 1983, hơn 65% nhân công trong số 90.000 người làm trong ngành đồng hồ Thụy Sĩ bị mất việc làm, hơn 1.000 nhà sản xuất bị đóng cửa.

Buzz Aldrin mang một chiếc Omega Speedmaster trên con tàu vũ trụ Apollo 11. (Nguồn: Wikipedia)
Buzz Aldrin mang một chiếc Omega Speedmaster trên con tàu vũ trụ Apollo 11. (Nguồn: Wikipedia)

Năm 1980, Société Suisse pour l’Industrie Horlogère (SSHI) không còn khả năng trả lương cho nhân viên và phải xin những khoản vay từ ngân hàng.

Điều thú vị là một ngành công nghiệp có giá trị trung bình xuất khẩu 1 chiếc đồng hồ gần 700 USD/chiếc lại được khôi phục nhờ một người nước ngoài và từ một thương hiệu đồng hồ có giá trung bình dưới 100 USD/chiếc: Swatch.

Nicolas Hayek là một doanh nhân người Liban, lúc đó đang là chủ công ty Hayek Engineering, sau trở thành CEO của SSHI, tiền thân của Swatch Group, người đã đưa ra nhiều ý tưởng, đặt lên bàn đàm phán đồng vốn của mình để thuyết phục hàng loạt ngân hàng và nhà đầu tư ra tay cứu vớt ngành công nghiệp đồng hồ đang hấp hối của Thụy Sĩ.

“Nếu ngành công nghiệp, nơi quy tụ đặc trưng của đất nước và con người Thụy Sĩ – sự chính xác, lòng tin và giá trị – không chống nổi làn sóng cạnh tranh từ Nhật Bản thì chúng ta nên bỏ nốt đầu tư vào các ngành công nghiệp sản xuất động cơ và sản phẩm y dược.”

Swatch đã xuất hiện và thể hiện giá trị cạnh tranh đó. Nhắm vào yếu tố độ dày, sáng chế cũ được sử dụng lại để bộ phận vận hành gắn trực tiếp vào vỏ đồng hồ, loại bỏ lớp bảo vệ không cần thiết, để những chiếc đồng hồ có độ dày dưới 2mm đã xuất hiện trên thị trường. Swatch cũng tự nhận yếu tố phi thường của mình là công nghệ nhựa đặc biệt, đắt giá mà không ai, ngay cả đồng hồ Nhật, sao chép nổi.

Khi độ chính xác không còn là vấn đề người sử dụng quan tâm trên đồng hồ thì Swatch định nghĩa lại đồng hồ như một “xu hướng thời gian” hay “phong cách sống.”

Người đứng sau xu hướng thiết kế và định vị lại một loạt phân khúc của đồng hồ Swatch là Jean Robert, người đã từng biến Fogal từ một công ty sản phẩm đồ lót phụ nữ thông thường thành những sản phẩm tinh tế và gợi cảm khi thấy rằng phụ nữ luôn sẵn sàng trả giá cao cho những bộ tranh phục phong cách khoác trên người manơcanh.

Khi độ chính xác không còn là vấn đề người sử dụng quan tâm trên đồng hồ thì Swatch định nghĩa lại đồng hồ như một “xu hướng thời gian” hay “phong cách sống.”

Nhiều chiếc đồng hồ được bao bọc để chống nước, chống xước và che đi sự xấu xí của thiết bị điện tử thì Swatch đã nghĩ ra thiết kế với mặt sau trong suốt cho phép người dùng quan sát rõ cách vận hành của những bánh răng, ý tưởng mà về sau đến các hãng đồng hồ cao cấp cũng làm theo.

Với hơn 350 mẫu thiết kế, tủ trưng bày đồng hồ tại cửa hàng lại thay đổi theo 6 tháng đã giúp Swatch tiêu thụ 200 triệu chiếc đồng hồ tính đến năm 1996.

Các thương hiệu như Breguet, Blancpain, Calvin Klein, Omega. Longines, Rado và Tissot lần lượt được tập đoàn Swatch thâu tóm và phát triển, trong đó Omega trở thành tài sản đắt giá nhất khi mang lại 34% doanh thu và 46% tổng lợi nhuận của tập đoàn.

Tập đoàn Swatch được định giá 328 triệu CHF kể từ khi Nicolas Hayek dẫn dắt, thì năm 2015 có doanh thu hơn 9,5 tỷ USD và công ty được định giá 23,9 tỷ USD.

Xu hướng mới xuất hiện khi những đại gia kỳ cựu trong giới sản xuất mặt hàng xa xỉ, thời trang cũng tham gia vào lĩnh vực đồng hồ, sử dụng sức mạnh của marketing để chắp cánh cho những thương hiệu đồng hồ lớn và lâu đời của Thụy Sĩ.

Tập đoàn LVMH thâu tóm TAG Heure, Ebel, Chaumet, Hublo. Tập đoàn Richemont mua lại IWC, Jaeger-LeCoultre.

Cộng với sự trỗi dậy từ thị trường tiêu dùng phương Đông và các thị trường mới, ngành đồng hồ Thụy Sĩ đã thoát hiểm ngoạn mục và phát triển cho đến ngày nay.

Mẫu đồng hồ của hãng Swatch được giới thiệu trong cuộc họp báo ở Biel, Thụy Sĩ ngày 10/3/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mẫu đồng hồ của hãng Swatch được giới thiệu trong cuộc họp báo ở Biel, Thụy Sĩ ngày 10/3/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tồn tại với thời gian

Nhiều người đang cho rằng sẽ có một cuộc khủng hoảng kế tiếp cho đế chế những nhãn hiệu đồng hồ Thụy Sĩ do: xu hướng người dùng; xu hướng công nghệ và xu hướng lịch sử. Những chiếc smartphone đã càn quét thị trường máy ảnh số cỡ nhỏ và đang càn quét thị trường đồng hồ đeo tay khi phần lớn thanh niên chỉ cần một chiếc điện thoại để xem giờ.

Các nhà sản xuất thiết bị di động lớn đều đã nhảy vào lĩnh vực đồng hồ thông minh. Và ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đang quay lại lịch sử khi số lượng đồng hồ họ sản xuất ít đi và giá trị trung bình càng tăng: những tài năng, sáng chế lại chỉ phục vụ cho những tầng lớp giàu có trên thế giới, mầm mống dẫn tới những cuộc cách mạng và khủng hoảng trong quá khứ…

Tuy nhiên, hãy chấp nhận trên mặt đồng hồ sau con số 12 luôn là con số 1, thay vì “hãy để thời gian trả lời,” với sự bền bỉ, chính xác, tinh tế và sáng tạo, ngành đồng hồ Thụy Sĩ có thể tự hào nói rằng: Hãy để chúng tôi vận hành thời gian./.

Bài viết do anh Lưu Vĩnh Toàn, tiến sỹ Công nghệ thông tin, làm việc tại công ty Squirro thực hiện dựa trên thông tin từ cuốn “Swiss Made” của tác giả James Breiding và các nguồn khác trên Internet.

Xung trận giữa thời bình

Những ngọn lửa dần tắt, chỉ còn vệt khói nhỏ len lỏi qua những chấn song sắt của một ngôi nhà bị cháy tại Hà Nội. Vài chiếc xe cứu hỏa dần rút trước mắt những người dân hiếu kỳ. Mặt mũi lấm lem khói bụi, người lính cứu hỏa ngồi bệt xuống vỉa hè. Dù đã rất mệt, nhưng trên ánh mắt của anh ánh lên niềm vui thắng trận. “May quá, bọn em đến kịp thời nên thiệt hại không quá lớn,” anh cười nói.

Hình ảnh ấy có lẽ đã quá quen thuộc với người dân trên khắp dải đất hình chữ S. Bởi, họ là những người lính sẵn sàng xông pha chiến đấu với “giặc lửa,” giảm thiệt hại cho người dân…

Quá khứ hào hùng

Kể với phóng viên VietnamPlus về truyền thống của ngành mình, Thượng tá Đỗ Thanh Hải (Trưởng Phòng Tuyên truyền và xây dựng phong trào Toàn dân Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) nói rằng, tiền thân của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã có từ lâu đời.

Ấy là những câu chuyện từ thời điểm đầu năm 1945, Sở Chữa lửa Sài Gòn có nhiều cuộc diễn thuyết nói về áp bức, bóc lột của thực dân Pháp, tổ chức thanh niên làm nòng cốt tham gia giành chính quyền. Tới tháng 9/1945, binh sỹ cứu hỏa nhận được lệnh đấu tranh giải phóng cho người và xe chữa cháy, tản cư về Bến Lức tỉnh Long An để tham gia kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn – Chợ Lớn…

Cận cảnh một vụ dập tắt đám cháy. (Nguồn: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ)

Tại Hà Nội, sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, địch có ý đồ rút phương tiện máy móc chữa cháy vào Nam. Đội cứu hỏa Hà Nội đã tích cực đấu tranh và giữ lại được toàn bộ phương tiện máy móc cho đến ngày giải phóng Thủ đô. Ngày 11/10/1954, Sở Liêm Phóng Hà Nội tiếp quản Đội cứu hỏa và đến tháng 12/1954 thành lập Đại đội cứu hỏa gồm 60 cán bộ, chiến sỹ.

Ở các địa phương, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lần lượt được thành lập lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy được ra đời. Năm 1958, Bộ Công an Quyết định thành lập phòng Phòng hỏa, cứu hỏa trực thuộc Vụ Trị an dân cảnh. Đây là tổ chức tiền thân của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ bây giờ.

Tổ chức cứu hộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổ chức cứu hộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong thời chiến, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã thắp lên những ngọn lửa hào hùng. Ấy là câu chuyện về chiến sỹ Hạnh Bum đã hy sinh khi bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng trong buổi diễu hành cùng hàng vạn người giữa Sài Gòn vào 28/8/1945; ngày 8/6/1965, máy bay Mỹ phá trận địa tên lửa và pháo phòng không tại Ninh Bình, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cắt được luồng lửa đang cháy xung quanh quả tên lửa rồi di chuyển đến địa điểm an toàn; chữa cháy 4 xà lan lớn chở xăng dầu trên Vịnh Hạ Long (1967); chữa cháy Tổng kho xăng dầu Đức Giang (kho dự trữ xăng dầu lớn nhất phục vụ phát triển miền Bắc, chi viện miền Nam) và hàng trăm vụ cháy lớn phức tạp khác xảy ra trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” ở Hà Nội…

Trong cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nghiên cứu, chế tạo trên 5.000 bom cháy và vũ khí gây cháy phục vụ việc đánh phá kho tàng, hậu cứ của địch. Trong cuộc tổng tiến công giải phòng miền Nam năm 1975, lực lượng đã theo sát quân chủ lực tiếp quản những đô thị mới được giải phóng và triển khai kịp thời lực lượng, phương tiện và các biện pháp phòng cháy chữa cháy, góp phần giữ gìn và ổn định an ninh trật tự cho nhân dân.

Hiểu rõ tầm quan trọng của lực lượng, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh việc quy định Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Tới tháng 5/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 175/TTg, trong đó quy định lấy ngày 04/10 hằng năm là “Ngày truyền thống toàn dân phòng cháy chữa cháy.” Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực thi hành từ 4/10/2001 quy định lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy.”

Niềm vui khi cứu thành công một chú chó nhỏ trong đám cháy của chiến sỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Niềm vui khi cứu thành công một chú chó nhỏ trong đám cháy của chiến sỹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Xung trận” giữa thời bình

Không chỉ trong chiến trận, giữa thời bình, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng xác định “xung trận” bất cứ khi nào có “giặc lửa.”

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ kể rằng, khi đất nước bước vào thời kỳ khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, lực lượng này vừa củng cố, xây dựng tại các tỉnh phía Nam vừa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng cháy chữa cháy.

Trong lúc đất nước gặp khó khăn về nhiên liệu, lại liên tiếp xảy ra cháy hầm lò khai thác than, việc cứu chữa rất khó vì thiếu phương tiện, thiết bị đặc chủng. Thế nhưng, với sự sáng tạo trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã ngăn chặn và dập tắt nhiều vụ như cháy mỏ than Ngọc Kinh (Đà Nẵng), mỏ than Vàng Danh (Quảng Ninh) với sáng tạo dùng khói bom Napan để dập tắt đám cháy…

Những năm qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động xây dựng mới, chỉnh lý bổ sung các bài chiến thuật chữa cháy; các phương pháp, biện pháp chữa cháy đối với các cơ sở, dây chuyền công nghệ mới như: chiến thuật chữa cháy đối với các cơ sở chế biến, chuyền tải dầu mỏ, khí đốt; chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, và các cơ sở sản xuất kho tàng có quy mô lớn; nhà cao tầng, nhiều tầng…

Dù đã được đầu tư nhiều hơn, song có một thực tế là lính cứu hỏa vẫn còn thiếu về số lượng và trang thiết bị khi “giáp lá cà” với giặc lửa.

Những người lính cứu hỏa  sẵn sàng lao vào lửa để cứu người... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những người lính cứu hỏa  sẵn sàng lao vào lửa để cứu người… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cái khó ló cái khôn, trong bối cảnh đó, lực lượng đã tìm nhiều biện pháp khắc phục với việc tổ chức khoa học, hợp lý công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Hằng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với cơ sở dân phòng… kịp thời cứu chữa nhiều vụ cháy lớn, nguy hiểm, hạn chế được thiệt hại mang lại hiệu quả tốt như: Chữa cháy các kho đạn ở Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Quảng Nam, Đà Nẵng; chữa cháy tàu trên sông Cửu (Quảng Ninh); các vụ chữa cháy chợ Vinh (Nghệ An), chợ Sắt (Hải Phòng); chữa cháy bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) bảo vệ an toàn khu nhà bệnh nhân; cháy tại chung cư JSC 34, đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội), cháy cây xăng 2B Trần Hưng Đạo (Hà Nội)…

“Chỉ tính riêng hiệu quả công tác chữa cháy, hằng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu được lượng tài sản khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, trực tiếp cứu và tổ chức thoát nạn cho hàng trăm người,” Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh cho biết.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 44 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng này.

9 tháng đầu năm 2017: Đã thực hiện 1.956 vụ cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người, trực tiếp cứu 283 người, tìm được 203 thi thể nạn nhân. 

Qua bốn năm triển khai, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ đối với 1.558 sự cố, tai nạn. Trong đó, có 465 vụ cháy, nổ (chiếm 29,85%), 646 vụ dưới nước (chiếm 41,46%), 113 vụ tai nạn giao thông (chiếm 7,25%), 47 vụ sập đổ công trình (chiếm 3,02%), 79 vụ trên cao, trong hang hầm, giếng sâu (chiếm 5,07%), 208 sự cố, tai nạn khác (chiếm 13,35%); tổ chức hướng dẫn thoát nạn hàng chục nghìn người; cứu được 1.410 người; tìm kiếm được 580 xác nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý…

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2017, lực lượng đã thực hiện 1.956 vụ cứu nạn cứu hộ, tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người, trực tiếp cứu 283 người, tìm được 203 thi thể nạn nhân.

Tới ngày 18/7 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhiệm vụ lại càng nặng nề, song những người chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ luôn ý thức được trọng trách mang trên vai, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ.

Và, đâu đó trên phố phường, bất kể ngày hay đêm, mỗi lần còi hú vang lên, những chiếc xe màu đỏ bon bon trên đường là lại một lần những người lính cứu hỏa ra trận. Khoác trên vai màu xanh áo lính, với họ, sẽ không có giấc ngủ ngon khi “giặc lửa” luôn rình rập, những sự cố, tai nạn vẫn reo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân…/.

Với những mốc son đã đạt được, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã nhận được hững phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 1981); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 1996); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001). 

Riêng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nhận được Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2006); Huân chương Chiến công Hạng ba (năm 2007); Huân chương Quân công Hạng ba (năm 2011).

Ngoài ra, có 15 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.  

Dập tắt đám cháy xưởng nhựa tại Trung Văn, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dập tắt đám cháy xưởng nhựa tại Trung Văn, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lính cứu hỏa

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tới căn phòng nhỏ, bày biện giản dị nằm trên tầng hai tòa nhà Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ là bộ trang phục, mũ đặc chủng dành cho người lính cứu hỏa. Bên góc phải phía gần hành lang, chiếc bình cứu hỏa mini được đặt ngay ngắn…

Kiệm lời và khéo léo tránh những câu trả lời về mình, vị tướng cả đời gắn mình với công việc phòng cháy chữa cháy giãi bày về những trăn trở của ông với công tác nâng cao nhận thức cho người dân hay những đau đáu về trang thiết bị cho những người lính còn thiếu thốn khi giáp mặt với “giặc lửa.”

Rồi ông bảo, đã chọn làm lính cứu hỏa thì gian khó không sợ, hiểm nguy không từ. Nhưng điều họ mong muốn là được đặt đúng vị trí, được sự sẻ chia, thấu hiểu từ các cấp lãnh đạo và đặc biệt là người dân…

Nhân 56 năm “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” (4/10) phóng viên VietnamPlus đã có cuộc trò chuyện cùng Tiến sĩ, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) về những khó khăn mà lực lượng này gặp phải khi giáp mặt với “giặc lửa.”

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh dành cả đời mình cho công việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh dành cả đời mình cho công việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Xây ý thức bằng mô hình an toàn

– Thưa Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, trong những năm qua, hình ảnh người lính cứu hỏa đã trở nên gần gũi với rất nhiều người dân. Nhiều vụ cháy lớn đã được các chiến sỹ xả thân dập lửa, cứu người. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng khiến nhiệm vụ càng nặng nề. Xin ông điểm qua một số công việc chính trong năm nay của cơ quan Cục?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Hiện nay, toàn bộ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ vào khoảng hơn 20.000 cán bộ chiến sỹ, trong đó có khoảng 13.000 trong biên chế.

Năm 2017, về chức năng quản lý Nhà nước, cơ quan Cục đã tham mưu cho cơ quan Trung ương tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vào ngày 18/7 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83, quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Đây là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tin tưởng giao phó và chúng tôi sẽ phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Có thể nói đến lúc này, điều phấn khởi là hành lang pháp lý đã khá hoàn thiện khi chúng ta có Luật Phòng cháy và Chữa cháy, Chỉ thị của Ban Bí thư, của Chính phủ cũng như hàng loạt Nghị định, Thông tư hướng dẫn…

– Như ông nói, hành lang pháp lý đã đầy đủ nhưng việc thực hiện ra sao?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Nhận thức là điều lúc nào chúng tôi cũng canh cánh. Mà nhận thức phải mang tính chất hệ thống từ các cấp chỉ đạo, chính quyền, người đứng đầu cơ sở, cơ quan, tổ chức tới chủ hộ gia đình và trách nhiệm cá nhân.

Rõ ràng, là người đứng đầu tổ chức, anh phải quan tâm lo lắng, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Trong những năm qua, dù nhận thức về phòng cháy đã được nâng lên nhưng vẫn còn hạn chế…

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh. (Clip: Minh Sơn/Vietnam+)

– Chúng ta đã tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy như thế nào, thưa ông?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, từ việc phối hợp cùng các cơ quan báo chí đến cử cán bộ địa bàn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn tại cơ sở, khu dân cư. Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí cũng đã kịp thời phản ảnh các cơ sở chấp hành chưa tốt quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Thông qua việc này, các đơn vị làm chưa tốt sẽ phải hoàn thiện mình và những nơi làm tốt thì cần phấn đấu làm tốt hơn nữa.

Tại các địa phương, chúng tôi cũng xây dựng và duy trì hoạt động những mô hình hay như khu dân cư an toàn, cụm công nghiệp an toàn, giáo xứ an toàn, trường học an toàn… Thời gian tới, các mô hình này sẽ tiếp tục được phát triển.

Dập lửa trong vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dập lửa trong vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Điều tôi rất trăn trở là hiện nay chúng ta chưa có các trung tâm giáo dục cộng đồng ở các tỉnh, thành phố lớn. Tại các trung tâm này, sẽ có tất cả những điều kiện có thể nâng cao kiến thức cho trẻ nhỏ, thậm chí cả người lớn bằng các mô hình như dựng lại các vụ cháy, sự cố, hiểm họa cũng như hậu quả của nó gây ra.

Cũng tại trung tâm ấy, người dân được tiếp cận các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; được hướng dẫn cách chữa cháy ban đầu; nhận biết các biển báo khi vào tòa nhà để có thể thoát ra an toàn khi sự cố bất chợt xảy ra…

Tại Việt Nam, hiện tại chỉ có trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có mô hình này.

Lo từng bước chân chiến sỹ

– Là một người luôn dõi theo các bước chân của chiến sỹ khi “ra trận” chiến đấu với “giặc lửa,” điều gì khiến ông lo nhất trong mỗi lần xuất quân?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: An toàn! Muốn cứu được người, dập được lửa thì phải giữ được an toàn cho chính mình.

– Việc an toàn phụ thuộc khá nhiều vào trang thiết bị cho chiến sỹ, nhưng có vẻ như chúng ta chưa được trang bị đầy đủ…

Muốn cứu được người, dập được lửa thì phải giữ được an toàn cho chính mình.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Thời gian gần đầy, sự quan tâm của Nhà nước cho việc đảm bảo an toàn của người lính khi trực diện cứu chữa sự cố cháy nổ xảy ra đã được nâng lên. Tuy nhiên, số lượng trang thiết bị dành cho lực lượng chưa được đảm bảo. Thậm chí, tính theo tỷ lệ thì còn ở mức thấp.

Hiện nay, cái mà anh em thiếu nhất là thiết bị thở và trang thiết bị cứu hộ. Khi sự cố cháy nổ diễn ra, khói, khí độc và nhiệt độ sẽ tác động chính tới cơ thể con người.

Thông thường, nhiệt độ đám cháy thường trên 1.000 độ mà cơ thể chúng ta sẽ phản ứng không tốt trong môi trường 70 độ. Mà, để chữa cháy hiệu quả thì phải vào càng gần gốc lửa càng tốt, do đó phải có trang thiết bị là quần áo cách nhiệt, bình oxi… cho anh em.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung xem xét và xin trang bị, giúp các chiến sỹ an toàn hơn trong khi thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội hiện nay, các ngôi nhà đã cao mấy chục tầng chứ không chỉ còn dưới 10 tầng như ngày trước nên cần phải có các giải pháp, trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới để xử lý các tình huống khi sự cố ở trên cao.

Ngoài phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát còn đảm trách nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) 
Ngoài phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát còn đảm trách nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) 

– Bên cạnh những hạn chế trên, một trong những hạn chế mà người dân thấy rõ là đường sá nhỏ trong khi xe cứu hỏa to khiến khó di chuyển tới địa bàn. Việc này sẽ được khắc phục thế nào?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Để khắc phục điều này, chính quyền một số nơi đã thành công khi xây dựng các bể nước công cộng, có hệ thống đường ống, lăng vòi để chữa cháy. Khi sự cố xảy ra, các yếu tố tại chỗ bảo đảm sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác cứu chữa.

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng nghiên cứu để có phương án sử dụng môtô chữa cháy đối với địa bàn đô thị phố nhỏ, ngõ nhỏ.

– Rõ ràng, trong thời bình nhưng mỗi lần dập lửa được xem như một lần ra trận, thậm chí đã có chiến sỹ hi sinh khi làm nhiệm vụ. Vậy, chế độ của họ được quan tâm như nào, thưa ông?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Về chế độ chính sách cho lực lượng Công annói chung, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nói riêng phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội. Và, thực tế là điều kiện, chế độ với họ đang còn khó khăn.

Tôi lấy ví dụ như anh em trong điều kiện tập luyện vất vả, đòi hỏi thể lực cao thì cần chế độ ăn uống phải đủ dinh dưỡng. Anh em chữa cháy phải thường xuyên tiếp xúc với khói, khí độc, nhiều người bị bệnh nghề nghiệp liên quan tới đường hô hấp, tim mạch… tất cả đều do điều kiện chiến đấu không đảm bảo.

Do đó, tôi nghĩ chúng ta cần phải có chế độ tốt hơn, dành sự quan tâm hơn nữa tới lực lượng chiến đấu trực tiếp.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh (phải) trong một lần kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ. (Nguồn: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ).
Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh (phải) trong một lần kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ. (Nguồn: Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ).

Cần sự sẻ chia

– Là người dành cả đời cho công tác phòng cháy chữa cháy, xin Thiếu tướng cho biết, thứ mà anh em trong lực lượng cần nhất hiện nay là gì?

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh: Chế độ thì ai cũng quý, nhưng cái cần nhất hiện nay, theo tôi, đó chính là sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu.

Khó khăn đến mấy anh em cũng không ngại khi đã dấn thân vào nghề này, nhưng khi khó khăn được chia sẻ, khích lệ từ những người có trách nhiệm, người dân… Có thấu hiểu thì sẽ chia sẻ, phối hợp và khi ấy, những người lính chúng tôi sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục hăng say chiến đấu.   

Tôi cho rằng, để lực lượng thực sự phát huy tốt vai trò của mình thì cần phải đặt lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở vị trí xứng đáng.

Chế độ thì ai cũng quý, nhưng cái cần nhất hiện nay, theo tôi, đó chính là sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực cho lực lượng và công tác đào tạo được chúng tôi hết sức chú trọng. Tuy nhiên, điều kiện để tổ chức thực hiện các tình huống giả định còn gặp nhiều khó khăn.

Chúng tôi chưa có các trung tâm huấn luyện thực hành với các tình huống thực tế. Khi cán bộ chiến sỹ học trong trường ra, cần có các trung tâm này để xây dựng phương án, tính toán lực lượng, phương tiện, chiến thuật, kỹ thuật… để khi áp dụng vào thực tế được linh hoạt và chính xác. Đó cũng là bài toán mà chúng tôi cần tháo gỡ trong thời gian tới.

– Xin cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trao đổi này!

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh sinh năm 1959 tại Ninh Bình. Ông có học vị là tiến sĩ phòng cháy chữa cháy. 

Trước khi trở thành Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh từng là giảng viên và giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Những vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra phần lớn là do ý thức của người dân chưa cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra phần lớn là do ý thức của người dân chưa cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đăng Dương

1. Lần đầu tiên, sau hai mươi năm ca hát, Đăng Dương tổ chức live concert cho riêng mình với tên gọi “Mặt Trời của tôi” vào tối 14, 15/10 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Với giọng hát thính phòng chuẩn mực, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện làng nhạc tại Liên hoan Tiếng hát Sinh viên năm 1998 cùng Trọng Tấn, Việt Hoàn tam ca bài “Đường chúng ta đi” (Huy Du), Đăng Dương đã chiếm được cảm tình của khán thính giả, để rồi, mỗi một ngày lại có thêm dấu ấn và tạo lập chỗ đứng vững chắc trong trái tim công chúng yêu nhạc.

Cùng vời Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương với điểm nhấn riêng cả về phong thái biểu diễn, lẫn chất giọng tenor vừa có chất hào sảng vừa thơ thới, đầy xúc cảm đã tạo nên thế ba ngọn núi vững chãi hòa ái thuộc hàng xưa nay hiếm trong làng nhạc trong ngót 20 năm qua.

20 năm ca hát chỉ ra hai đĩa nhạc, không có “hit” thật “khủng” nào cũng chưa có đêm nhạc của riêng mình, giá trị định vị Đăng Dương chính là giọng hát.

20 năm ca hát chỉ ra hai đĩa nhạc, không có “hit” thật nổi bật nào cũng chưa có đêm nhạc của riêng mình, giá trị định vị Đăng Dương chính là giọng hát. Nhưng dấu ấn mà Đăng Dương tạo dựng được đã cho phép anh nới rộng địa hạt biểu diễn và thể loại khi phù hợp cả với opera và romance cổ điển.

Đó là lý do dù không nổi tiếng nhất, ăn khách nhất trong dòng nhạc Đỏ, thính phòng nhưng vị trí của Đăng Dương là không thể thay thế (thậm chí vắng mặt) trong các hòa nhạc lớn, những chương trình chính thống quan trọng của quốc gia.

Nhiều lý giải cho rằng ngoài lộc “tổ đãi ” thì nhờ 10 năm học đàn bầu (1987-1997), tinh hoa âm nhạc truyền thống và mạch nguồn dân gian đã ngấm vào máu của Đăng Dương giúp ca sỹ này dù hát trường ca hay nhạc cách mạng thì người nghe đều không cảm thấy nặng nề gân guốc mà thay vào đó là cảm thức linh thiêng, lay động lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hướng xứ sở…

(Nguồn: Nhân vật cung cấp)
(Nguồn: Nhân vật cung cấp)

Việc sử dụng ít nhiều các phong cách biểu diễn cổ điển và âm hưởng ngũ cung dân gian trong những không gian đậm đầy thính phòng mỗi lần biểu diễn, Đăng Dương như cho khán giả nghe một thứ nhạc cách mạng mới – sang trọng nhưng chân phương, thanh thản chạm được vào những rung động sâu thẳm nhất của người nghe.

Vẫn nhớ mãi lần được ngồi trong khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội chiều 2/9/2015 nghe Đăng Dương hát thật xuất thần ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” khép lại hòa nhạc “Điều còn mãi.” Khi cảm xúc của người hát dấn trên mi thì không ít người nghe cũng chực trào. Tiếng hát vạm vỡ, ấm nóng ấy đã lay gọi tới những ngóc ngách sâu nhất, linh thiêng nhất của con người, là nỗi niềm hoài hương, tiếng gọi của Tổ quốc.

Phong thái đĩnh đạc, uy nghiêm cùng giọng hát hào sảng, đầy xúc cảm của Đăng Dương chiều hôm ấy chắc chắn sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim yêu nhạc. Trong âm nhạc, khoảnh khắc tiếng hát của nghệ sỹ chạm tới nỗi lòng của người nghe để cùng thăng hoa, đồng vọng như thế thực ra không có nhiều.

2. Trong âm nhạc, nhạc thính phòng, cổ điển được xếp đầu bảng cả về kỹ thuật hát và hòa âm, biên chế dàn nhạc. Nhạc thính phòng đòi hỏi giọng hát tenor (nam) hoặc soprano (nữ), quãng phải đủ rộng, vang sáng và tinh tế. Nó là một đỉnh cao mà bất cứ giọng hát nào cũng muốn chạm tới nhưng không mấy ai đủ lực chinh phục.

Hát hay và làm ra chất một đêm nhạc thính phòng ở Việt Nam luôn là một thách thức với nghệ sỹ cũng như nhà tổ chức nên live concert “Mặt Trời của tôi,” có thể là một bước dấn thân có phần liều lĩnh.

Nói là liều lĩnh bởi chính bản thân Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó trong cuộc đời mình sẽ (hoặc cần) phải làm một đêm nhạc để tổng kết hay kỷ niệm. Anh quan niệm, nghề ca sỹ, nếu còn hát được thì cứ mang tiếng hát làm đẹp cho đời, thế là trọn niềm đam mê và tận tình với công việc. Nếu đã nghe Đăng Dương hát hay biết đến ca sỹ này ngoài đời, ai cũng cảm nhận được sự “thủng thẳng” ấy.

Tính cách và tự trọng làm nghề khiến Đăng Dương không bị sốt ruột. Trong khi ranh giới các dòng âm nhạc ngày càng được nới rộng để giao thoa và tiệm cận, kéo theo xu hướng nhiều ca sỹ nhạc chính thống hát nhạc nhẹ và ngược lại, nhưng Đăng Dương vẫn tiếp tục trung thành với dòng nhạc thính phòng và nhạc cách mạng vốn không thuộc thị hiếu của đa phần khán giả hiện đại.

Đăng Dương thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thử hát nhạc nhẹ, hoặc nếu có thì cùng lắm là bán cổ điển. Đăng Dương bảo không phải do anh “lười” thử nghiệm mà quan điểm âm nhạc của cá nhân anh coi trọng sự phù hợp. Phù hợp, tương thích với tạng giọng của chính mình cũng như trong mọi sự kết hợp.

Đối với nhạc chính thống cũng vậy, ca sỹ này cũng rất thận trọng trong việc phá cách vì theo Đăng Dương, nhạc thính phòng, cách mạng vốn có tính chuẩn mực rất cao và việc làm mới là rất khó.

Tính cách và tự trọng làm nghề khiến Đăng Dương không bị sốt ruột.

Đăng Dương cũng tự nhận mình là một người khó tính trong âm nhạc, điều này thể hiện rõ trong quá trình biên soạn album thứ hai “Khi nắng mai về.” Từ việc cẩn thận lựa chọn từng bài hát, tự tay tìm người phối nhạc cho hợp với giọng hát và phong cách của mình, thậm chí có nhiều bài phải thu đi thu lại đến hài lòng mới thôi.

Đến đây, người viết bài cho rằng trong âm nhạc Đăng Dương cực đoan hơn là an toàn. Và càng không phải vì “vợ giục quá” mà tổ chức live concert lần này như anh nói vui tại họp báo giới thiệu chương trình.Bên cạnh những xu hướng cách tân và giao thoa, giá trị của Đăng Dương chính là sự chuẩn mực và kiên định theo đuổi lý tưởng một cách quyết liệt.

Ngay cả việc sử dụng tiêu đề một bài hát “Mặt Trời của tôi” đặt tên cho live concert cá nhân lần này hoàn toàn không vô tình, ngẫu nhiên. Nó hàm chứa sự xác tín của Đăng Dương: “Mặt Trời của tôi” hay chính là lý tưởng nghệ thuật, “đền thiêng” trong âm nhạc, là đam mê nhiệt huyết với phong cách thính phòng và âm nhạc cổ điển. Dù chưa được gán với một danh xưng nào, nhưng nếu đến buổi họp báo chương trình mới đây ở Hà Nội, ai thì cũng sẽ có chung một cảm nhận – Đăng Dương như “Mặt Trời” niềm tin và hy vọng của anh em nghệ sỹ trong địa hạt nhạc thính phòng cổ điển.

(Nguồn: Nhân vật cung cấp)
(Nguồn: Nhân vật cung cấp)

3. Lý tưởng và sự ngoan cố của Đăng Dương trong âm nhạc khiến “Mặt Trời của tôi” còn là“đại công trình” quy tụ những tên tuổi hàng đầu của nhạc cổ điển.

Đó là giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng – nhạc sỹ hàng đầu ở Việt Nam về phối khí các tác phẩm giao hưởng, thính phòng. Thật không dễ gì mời được một cái tên như Trần Mạnh Hùng nhận phối mới toàn bộ 21 ca khúc trong chương trình, cho cả các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca. Chỉ riêng sự đầu tư này đã khẳng định giá trị cống hiến của cuộc-chơi-nghệ-thuật sau 20 năm đã được Đăng Dương mang “đốt” trong… 2 đêm live concert của mình và toàn êkíp.

Đó là sự tham gia chỉ đạo dàn nhạc của chỉ huy Lê Ha My cùng 60 nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Thăng Long. Đó còn là những khách mời “đo ni đóng giày” với giọng hát và đường hướng với Đăng Dương trong 20 năm ca hát như Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh, Hồng Vy, Duyên Huyền, Đào Mác…

Ngoài ra, đạo diễn Tất My Loan được giao trọng trách đảm trách về thiết kế sân khấu và giám đốc âm thanh Khắc Anh sẽ đảm bảo chất lượng âm thanh tối ưu để “Mặt trời của tôi” lọt tốp chương trình đáng xem nhất năm 2017.

Lẽ dĩ nhiên, được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc đậm đầy thính phòng từ giọng hát, cách hát , hòa âm, dàn nhạc, đến không gian thánh đường Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm nhạc “Mặt Trời của tôi”sẽ khá “nặng đô” và “kén” khán giả.

Trong bối cảnh nền âm nhạc được bao phủ bởi lớp bề mặt chiều thị hiếu và giải trí thì phần lõi thuộc vốn thuộc về nền tảng và đám đông nhân loại là thính phòng cổ điển vẫn chưa được truyền thông trong nước ưu ái phổ cập và quan tâm đúng mức. Thành ra, nếu có bất cứ tín hiệu lạc quan nào thì đó hoàn toàn nhờ tâm huyết và nỗ lực tự thân của từng cá nhân.

Lý tưởng và sự ngoan cố của Đăng Dươngtrong âm nhạc khiến “Mặt trời của tôi” còn là“đại công trình” quy tụ những tên tuổi hàng đầu của nhạc cổ điển

Giữa những tranh cãi về dòng nhạc, sang-sến, bác học-thị trường chẳng thể đi đến hồi kết mà chỉ phơi bày thực trạng đời sống âm nhạc hiện nay như vùng trũng bởi những thứ mùa vụ, trào lưu lặp đi lặp lại, khỏi phải nói hết nỗi niềm xúc động và phấn khích trước sự nhiệt huyết và cực đoan của những cái tên lâu nay những tưởng bảo thủ và an toàn.

Là nhà báo theo dõi âm nhạc, lâu lắm rồi cá nhân người viết mới được nhìn thấy bầu không khí cống hiến, chung tay, chung sức, chung lòng, chung lý tưởng, để kích hoạt và hiện thực hóa một cuộc chơi nghệ thuật đáng ngưỡng mộ như vậy.

Trong âm nhạc số lượng không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là có tạo được dấu ấn riêng hay không? Có những ca sỹ mỗi năm đẻ một liveshow và vài đĩa nhạc, mà khán giả vẫn không thực biết họ là ai thì cũng lại có những giọng ca nhờ bền bỉ lao động nghệ thuật nghiêm túc với “Mặt Trời” lý tưởng và “đền đài” trong tim để sau 20 năm được hát trên sân khấu của chính mình, mặc chiếc áo của mình, đi đến tận cùng con đường mình có thế mạnh nhất như Đăng Dương thì đó không còn là việc xác lập một chỗ đứng./.

(Nguồn: Nhân vật cung cấp)
(Nguồn: Nhân vật cung cấp)

Sự trỗi dậy

“Hãy ở lại với chúng tôi! Hãy ở lại với chúng tôi!” Không phải lúc nào bạn cũng nghe thấy một đám đông người Đức hô vang bằng tiếng Hà Lan. Những người Đức thuộc tầng lớp trung lưu chắc chắn không phải đang tươi cười cùng với bọn trẻ, vẫy những lá cờ EU màu xanh và vàng vào một chiều Chủ nhật tại một quảng trường ở Berlin. Nhưng họ đã ở trên các bậc thang của nhà hát thành phố hôm 26/2: khoảng 1000-2000 người Đức hô vang “Hãy ở lại với chúng tôi!” – một thông điệp rằng họ không muốn người Hà Lan rời bỏ EU.

Một trong số những người biểu tình, Christoph Klopp, nói: “Nếu người Hà Lan rời bỏ, điều đó sẽ khiến chúng tôi đau lòng.” Ông nói với một phóng viên rằng kể từ khi những cuộc míttinh này bắt đầu vào mùa Đông năm 2016, cứ mỗi Chủ nhật hàng tuần chúng lại tăng khoảng gấp đôi về quy mô.

Có điều gì đó mới mẻ đang diễn ra ở một vài nước châu Âu: chậm mà chắc, người dân đang đổ xô ra các đường phố hay lên mạng Internet, hay cả 2, trong một nỗ lực phản đối các thông điệp chống chủ nghĩa toàn cầu, hoài nghi về châu Âu và chống người nhập cư của những người cực hữu theo chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa dân tộc. Hoạt động này không phải đang diễn ra trong một khoảng trống chính trị.

Trong những tháng gần đây, những người cánh tả theo chủ nghĩa dân túy đã không thể giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử liên tiếp ở châu Âu: đầu tiên là ở Áo, sau đó là ở Hà Lan và cuối cùng là ở Pháp.

Khi các nhóm ủng hộ châu Âu có được động lực, câu hỏi là liệu họ sẽ có khả năng khôi phục cuộc tranh luận công khai, đưa ra những cải cách rất cần thiết ở nước họ và châu Âu, và thực hiện các thỏa hiệp cần thiết để thúc đẩy hội nhập được hay không.

(Nguồn: Dninews.com)
(Nguồn: Dninews.com)

Một tầm nhìn tích cực đối với châu Âu

Pulse of Europe (Nhịp đập của châu Âu), cuộc míttinh mà Klopp tham dự hàng tuần tại Berlin, thúc đẩy một tầm nhìn tích cực và rộng mở đối với châu Âu nhằm mang lại tiếng nói cho “đa số những người tin vào ý tưởng cơ bản của Liên minh châu Âu (EU).” Kể từ khi một cặp đôi ở Frankfurt khởi động Pulse of Europe hồi tháng 1/2017, các cuộc mít tinh đã lan rộng đến hơn 100 thành phố ở Đức, Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha và các nước thành viên khác của EU. Đến giữa tháng 4, phong trào đã hiện diện ở 13 nước châu Âu và có gần 90.000 lượt “thích” trên Facebook.

Hoạt động dân sự này, do các tình nguyện viên điều hành, không giới hạn ở các nước EU. Đầu năm 2016, các sinh viên Thụy Sĩ từ Đại học Fribourg đã thành lập một phong trào tự do cấp tiến, Operation Libero, để đấu tranh chống lại các đòi hỏi của những người theo chủ nghĩa dân túy về biên giới và các quy định chặt chẽ hơn về nhập cư và Hồi giáo. Các sinh viên này đã thu được những thành công đáng kể, 2 lần đánh bại phe cực hữu trong các cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc nhạy cảm.

Kinh nghiệm này cũng đã truyền cảm hứng cho những người châu Âu khác thành lập các chiến dịch mở và theo chủ nghĩa thế giới. Một số chiến dịch ít hiệu quả hoặc không có hiệu quả, các chiến dịch khác lại phát triển. Một số chiến dịch tập trung vào các vấn đề cụ thể, các chiến dịch khác lại có những mục đích chính trị rộng lớn hơn. Nhưng tất cả đều tìm cách mang lại tiếng nói cho những người dân cảm thấy rằng dự án châu Âu đang bị đe dọa bởi những lời kêu gọi từ các cường quốc châu Âu là phải tái quốc gia hóa hay các nước thành viên phải ra khỏi liên minh.

“Không ai thực sự đáp trả những người theo chủ nghĩa dân túy cho đến khi Macron xuất hiện”

Ở Hà Lan, một vài nhóm công dân ủng hộ EU đã trở nên tích cực trong những tháng gần đây. Ở Anh, những người tổ chức sáng kiến Hãy ôm một người Anh hồi năm 2016, vốn khuyến khích người dân châu Âu ôm người dân Anh và thúc giục người Anh bỏ phiếu ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6/2016 tại Anh, lên kế hoạch xây dựng một dự án mới liên châu Âu nhằm thúc đẩy sự gắn bó châu Âu.

Một số chính trị gia nhận ra rằng việc chống lại chủ nghĩa dân túy bằng một cách tiếp cận tích cực, theo chủ nghĩa thế giới có tiềm năng về bầu cử. Alexander Van der Bellen, một giáo sư kinh tế học về hưu đắc cử Tổng thống Áo hồi tháng 12/2016, đã dựa nhiều vào những người ủng hộ là dân thường. Macron của nước Pháp, người không thuộc một đảng chính trị có uy tín nào (mặc dù ông đã làm một bộ trưởng trong chính phủ của đảng Xã hội), cũng có được sự ủng hộ trên mọi lĩnh vực.

Giống như Van der Bellen, Macron là một người châu Âu vững tin đã đối mặt với một đối thủ chính theo chủ nghĩa dân túy hoài nghi châu Âu. Jean-Louis Bourlanges, từng là một thành viên người Pháp chủ trương ôn hòa của Nghị viện châu Âu, đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Đối với những người muốn châu Âu cởi mở và nhìn về phía trước, Macron là sự lựa chọn duy nhất.”

Ông nói số còn lại của giai cấp chính trị bao gồm hoặc những người theo chủ nghĩa dân túy chống châu Âu hoặc “những người châu Âu lãnh đạm” không mâu thuẫn quá nhiều với những người theo chủ nghĩa dân tộc vì sợ mất phiếu bầu. “Không ai thực sự đáp trả những người theo chủ nghĩa dân túy cho đến khi Macron xuất hiện.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Paris ngày 26/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong một sự kiện ở thủ đô Paris ngày 26/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Từ các cuộc trưng cầu dân ý ở Thụy Sĩ…

Nhận định rằng đã đến lúc đáp lại những người theo chủ nghĩa dân túy và ủng hộ EU và các nền dân chủ của nó là động lực chính của nhiều sáng kiến bất ngờ xuất hiện trên toàn châu Âu. Nhưng thú vị là lực đẩy đầu tiên lại đến từ một nước không thuộc EU: Thụy Sĩ. Đây là một trong những quốc gia toàn cầu hóa nhiều nhất trên thế giới. Đó cũng là một đất nước mà ở đó phản ứng dữ dội của những người theo chủ nghĩa dân túy chống lại toàn cầu hóa bắt đầu sớm hơn là ở phần lớn các nước xung quanh.

Đảng nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cực hữu là đảng lớn nhất trong Quốc hội kể từ giữa những năm 1990. Năm 2014, SVP đã giành chiến thắng sít sao trong một cuộc trưng cầu dân ý kêu gọi khôi phục các hạn ngạch đối với người nhập cư. Có 50,3% cử tri bỏ phiếu tán thành; tỷ lệ người tham gia cuộc trưng cầu là 56%, cao theo các tiêu chuẩn của Thụy Sĩ. Nhưng kết quả này đã đẩy Thụy Sĩ vào rắc rối chính trị với EU. Người Thụy Sĩ tham gia thị trường chung EU và phải chấp nhận quyền tự do đi lại và các quy định về thị trường từ Brussels.

Các hạn ngạch đã vi phạm tất cả những thỏa thuận song phương giữa Bern và Brussels. Flavia Kleiner, một sinh viên đến từ Fribourg, nói trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi và các bạn tôi đã theo dõi cuộc trưng cầu dân ý này và kết quả của nó trong sự hoài nghi. Chúng tôi tự hỏi: Nước Thụy Sĩ cởi mở, bao dung của chúng tôi đã đi đâu mất rồi? Phải chăng sẽ chẳng còn ai ủng hộ nó nữa? Chiến dịch vận động bị SVP chi phối hoàn toàn. Bạn hầu như không nghe thấy bất kỳ lập luận nào khác”.

Sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi khác được tuyên bố sẽ diễn ra vào tháng 2/2016. Lần này, SVP đề xuất tự động trục xuất tất cả những người nước ngoài bị kết án là phạm tội. Trước đó vài tháng, Kleiner đã gặp gỡ các nhà hoạch định chiến lược từ các đảng chính thống để đề nghị sự giúp đỡ của các sinh viên phản đối kế hoạch này. Tất cả những người có mặt đều nhất trí rằng các trường hợp tự động trục xuất sẽ vi phạm luật pháp quốc tế, vốn đòi hỏi một thẩm phán phải xét xử từng trường hợp trục xuất.

Nhưng rồi một quan chức đảng đã nói: “Chúng tôi hết tiền rồi. Chúng tôi sẽ cho qua cuộc trưng cầu dân ý lần này”. Một quan chức của một đảng khác lập luận rằng họ không thể giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý lần này: “Các bạn muốn chúng tôi bảo vệ những tội phạm nước ngoài hay sao?!” Cuộc gặp gỡ diễn ra như vậy. Cuối cùng, Kleiner đứng lên và nói: “Tôi là người ít tuổi nhất trong phòng này, và là người ít kinh nghiệm nhất. Nhưng tôi thấy chán ghét. Tôi không muốn sống ở một đất nước làm những việc này. Đây không phải là đất nước Thụy Sĩ của tôi. Nếu các ông không đấu tranh, chúng tôi sẽ đấu tranh”.

Và vì vậy mà Operation Libero đã ra đời. Các sinh viên không có tiền. Nhưng họ có thời gian và máy tính. Đó là công việc khó khăn. Họ bắt đầu đăng tải các bài viết mang tính chất công kích trên Internet, giống như SVP. Bất chợt lại có người phản đối những lời lẽ huênh hoang chống lại người nước ngoài, người Hồi giáo và nhóm được gọi là tả khuynh. Các sinh viên đã tham gia nhiều cuộc tranh luận nhất có thể. Họ mở các cuộc đàm thoại trên đường phố và viết bài cho các báo.

Thụy Sĩ là đất nước mà ở đó phản ứng dữ dội của những người theo chủ nghĩa dân túy chống lại toàn cầu hóa bắt đầu sớm hơn là ở phần lớn các nước xung quanh

Mọi người đã để ý. Kleiner nhanh chóng được mời lên truyền hình để tham gia một cuộc tranh luận. Vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và thông điệp tích cực của cô trái ngược theo hướng có lợi với vị chính trị gia của SVP nhiều tuổi hơn, mặc bộ vét màu xám là đối thủ của cô. Kleiner nói: “Khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch, các cuộc thăm dò dư luận dự đoán một chiến thắng dễ dàng dành cho SVP, khoảng 65%. Đó là 6 tuần trước cuộc trưng cầu dân ý. Sau khi chúng tôi tham gia, sự ủng hộ dành cho SVP giảm dần. Sự ủng hộ dành cho chúng tôi tăng lên.”

Cuối cùng, các sinh viên đã chiến thắng. Đó là một chiến thắng thuyết phục: 58,9% cử tri phản đối đề xuất trong cuộc trưng cầu dân ý. Khi kết quả được công bố, một bộ trưởng chính phủ đã ôm Kleiner trên sân khấu và cảm ơn các sinh viên. Một bức ảnh các sinh viên đang vui mừng – với Kleiner nở nụ cười rộng đến tận mang tai – được lan truyền rất nhanh.

Operation Libero không vận động cho mọi vấn đề mà người Thụy Sĩ bỏ phiếu. Kleiner nói: “Bạn phải lựa chọn kỹ các mục tiêu của mình. Có một lập luận tốt và nói với những người có cùng mục đích là chưa đủ. Bạn cần phải thuyết phục mọi người trên phố. Bạn phải nhúng tay vào chàm, dùng các mánh khóe mà đối phương sử dụng. Họ có các bài viết mang tính chất công kích ư? Bạn cũng cần các bài viết mang tính chất công kích. Họ có trang nhất của các tờ báo cỡ nhỏ miễn phí như 20Minuten ư? Bạn đến đó nhanh hơn”.

Cô nói những khẩu hiệu đơn giản và những tương tác nhanh trên mạng là cực kỳ quan trọng. Nhưng làm thế nào bạn giải thích bằng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu rằng theo luật pháp quốc tế, một thẩm phán cần phải được can dự vào các trường hợp trục xuất tội phạm nước ngoài, và tại sao điều này lại quan trọng? Các sinh viên đã có lúc bàn về vấn đề này. Cuối cùng, họ quyết định sử dụng cách diễn đạt rằng “thật tồi tệ khi đưa thẩm phán ra khỏi các quyết định trục xuất”. Một hôm, Kleiner nghe lỏm được 2 phụ nữ trong một quán cà phê tranh luận về vấn đề này bằng chính những từ ngữ này. Cô đã sử dụng chúng trong một cuộc tranh luận trên truyền hình mấy ngày trước đó. Khi đó Kleiner biết rằng thời điểm đã đến và chiến thắng đã ở trong tầm với.

Tháng 2/2017, các sinh viên lại trở nên tích cực. Lần này, họ ủng hộ một đề xuất trong cuộc trưng cầu dân ý nhằm nới lỏng các thủ tục để những người nhập cư thế hệ thứ 3 trở thành công dân Thụy Sĩ. Đây là một vấn đề nhạy cảm. Nhưng một lần nữa, các sinh viên đã xoay chiều dư luận – lần này với sự giúp đỡ của các tổ chức và phong trào khác.

Họ làm một video về 2 cô gái, Vania và Vanja: những người bạn trông giống nhau cùng sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ở Thụy Sĩ. Nhưng một người có thể bỏ phiếu, và người kia thì không, vì bố mẹ cô sinh ra là người Thụy Sĩ nhưng ông bà cô thì không. Những tấm áp phích hình Vania và Vanja được dựng lên trên khắp đất nước Thụy Sĩ. Dòng chú thích ghi: “Không có sự khác biệt. Chúng tôi đều là người Thụy Sĩ. Chấm hết”. Hơn 60% cử tri đã nhất trí và bỏ phiếu để đơn giản hóa các thủ tục quốc tịch.

Chủ tịch Đảng SVP Toni Brunner phát biểu trong phiên tranh luận tại Quốc hội Thụy Sĩ ở Bern ngày 18/10/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Đảng SVP Toni Brunner phát biểu trong phiên tranh luận tại Quốc hội Thụy Sĩ ở Bern ngày 18/10/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

… đến các cuộc bầu cử ở Hà Lan

Khi một tờ báo Hà Lan cho đăng một bài viết về Operation Libero đầu năm 2016, phản ứng là rất lớn. Bạn đọc muốn biết liệu tờ báo này có biết được các sáng kiến tương tự ở Hà Lan hay không. Phải mất 1 năm 7 người bạn ở Amsterdam, dưới sức nóng của cuộc vận động bầu cử Quốc hội Hà Lan hồi tháng 2/2017, mới quyết định cố gắng bắt chước các sinh viên Thụy Sĩ. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy rằng Đảng Vì tự do (PVV) cực hữu có thể trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội Hà Lan.

Thủ tướng theo đường lối tự do trung hữu của Hà Lan, Mark Rutte, đã tiến xa hơn về phía cánh hữu bằng việc cho đăng một quảng cáo yêu cầu những người nhập cư “hành động bình thường” hoặc rời khỏi đất nước này. Một trong những người khởi xướng Operatie Libero Nederland, nghệ sĩ Esther Polak, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng cô và những người bạn của mình một tối đã quyết định rằng “chúng ta phải làm gì đó. Rất nhiều người không nhất trí về điều này, chúng ta phải đem lại tiếng nói cho họ”.

Ai đó đã nhắc đến các sinh viên Thụy Sĩ. Họ đã liên lạc với Kleiner, người mà lời khuyên chính của cô dành cho những người Amsterdam là đưa ra một câu chuyện khác, nhưng không bao giờ được sỉ nhục hay cô lập những người theo chủ nghĩa dân túy. Kleiner nói: “Hãy lôi kéo họ vào những cuộc thảo luận.” Trang mạng của Operatie Libero Nederland, được lập ra 3 tuần trước cuộc bầu cử ngày 15/3, tuyên bố mục tiêu của phong trào: “Chống lại những người theo chủ nghĩa dân túy bằng sự thật.”

Căn cứ vào hơn 20 cuộc trưng cầu dân ý Eurobarometer liên tiếp nhau, Viện Notre Europe đã dứt khoát đưa Hà Lan vào danh mục các nước ủng hộ châu Âu

Cuối cùng, phe cực hữu đã không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hà Lan. Những điều đáng nghi ngờ là Libero đã giành được ưu thế trong cuộc bầu cử. Đã quá muộn: 1 tuần trước cuộc bỏ phiếu, những người tổ chức vẫn đang tìm kiếm các chuyên gia châu Âu sẵn sàng tham gia tình nguyện. Nhưng họ không phải là những người duy nhất cho rằng các chính trị gia như Geert Wilders của PVV và Rutte đã vượt quá giới hạn và rằng tình trạng phân cực phải được chấm dứt. Vài tuần trước cuộc bỏ phiếu, một vài sáng kiến tương tự đã ra đời.

Một là No Nexit, phong trào phản đối khả năng Hà Lan ra khỏi EU, một ý tưởng bị PVV giễu cợt. Hai chị em sáng lập phong trào này đã lo lắng trước thực tế rằng một số rất ít người – đảng của Wilders kiểm soát khoảng 1/6 số phiếu trong các cuộc thăm dò dư luận – có thể đưa việc Hà Lan ra khỏi EU vào nghị trình. Đa số người Hà Lan muốn ở lại EU.

Căn cứ vào hơn 20 cuộc trưng cầu dân ý Eurobarometer (một loạt cuộc khảo sát dư luận được thực hiện định kỳ nhân danh Ủy ban châu Âu từ năm 1973 – ND) liên tiếp nhau, Viện Notre Europe (viện nghiên cứu châu Âu do Jacques Delors thành lập – ND) đã dứt khoát đưa Hà Lan vào danh mục các nước ủng hộ châu Âu.

Nhưng kể từ cuộc bỏ phiếu cho Brexit ở Anh, Wilders và các chính trị gia khác thuộc phe cực hữu liên tục đưa chủ đề này ra. No Nexit muốn làm cho các cử tri trẻ tuổi nhận thức được những hậu quả của việc Hà Lan ra khỏi EU và muốn giữ Hà Lan ở lại EU.

Polak nói: “Trước đây chúng tôi uể oải về chính trị. Rõ ràng là đã đến lúc phải ra khỏi bong bóng của mình rồi.”

Tranh luận trên truyền hình giữa Thủ tướng Mark Rutte và ứng cử viên Geert Wilders hồi tháng 3/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tranh luận trên truyền hình giữa Thủ tướng Mark Rutte và ứng cử viên Geert Wilders hồi tháng 3/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nỗi lo sợ bị loại trừ

Thực tế rằng những nhóm này, nghiệp dư hay không, xuất hiện có nghĩa là những tuyên bố chính của các đảng theo chủ nghĩa dân túy cuối cùng cũng bị thách thức.

Jan-Werner Müller, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Princeton từng có bài viết gây ảnh hưởng lớn mang tựa đề “Chủ nghĩa dân túy là gì?” vào năm 2016, nói rằng những người theo chủ nghĩa dân túy, dù ở Thụy Sĩ, Hà Lan, Pháp hay một nơi nào khác, đều có nhiều nét địa phương đặc thù. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ đều tuyên bố rằng họ, và chỉ có họ, là đại diện của nhân dân. Những người không nhất trí không được xem là một phần của nhân dân. Họ bị coi là những kẻ phản bội và phải bị loại trừ.

Müller nói: “Thái độ chống đa nguyên là nơi tồn tại mối nguy hiểm đối với nền dân chủ. Chúng ta đã chứng kiến một vài vụ tấn công vào cơ quan tư pháp, quốc hội và các thể chế dân chủ khác tại Anh, Pháp và Hà Lan.”

Theo Müller, cách tốt nhất để chống lại những người theo chủ nghĩa dân túy là để những người khác làm rõ rằng họ cũng là một phần của nhân dân. “Tôi ngạc nhiên là lập luận này lại hiếm khi được sử dụng đến thế. Ở nhiều nước, những người theo chủ nghĩa dân túy chỉ chiếm 20% hoặc 30% sự ủng hộ, không hơn… Xin lỗi, đó không phải là ‘nhân dân’”.

Sự thừa nhận này rằng sự loại trừ có thể đang lờ mờ hiện ra phần nào thúc đẩy nhiều nhà hoạt động mới. Với một tỉ lệ lớn phiếu trắng, một thiểu số những người theo chủ nghĩa dân túy có thể trở thành đa số. SVP của Thụy Sĩ đã đạt được các hạn ngạch nhập cư của họ theo cách này. Brexit chỉ do một số lượng nhỏ cử tri quyết định.

Katharina Moser, một thanh niên người Áo từng tổ chức các dự án châu Âu với mục đích cổ vũ tinh thần châu Âu, nói: “Phần lớn mọi người bị những giai đoạn đen tối này với các cuộc tấn công và các cuộc khủng hoảng làm cho choáng đến mức họ không muốn nghe về chính trị mà tập yoga và tập trung vào bản thân mình.” Một trong các dự án của cô, Route 28 (Tuyến đường 28), đưa người dân ở Vienna đến nhà của những người từ các nước thành viên EU khác.

Cuộc khủng hoảng người tị nạn và phản ứng dữ dội của những người theo chủ nghĩa dân túy sau đó đã biến đổi bối cảnh chính trị ở Áo. Trong nhiều thập kỷ, cuộc tranh giành chính trị chủ yếu là giữa các đảng cánh tả và cánh hữu. Moser nói trong một cuộc phỏng vấn: “Giờ đây, đó ngày càng là một cuộc đấu giữa những người muốn một xã hội cởi mở và những người muốn khép nó lại. Những người muốn xã hội khép kín lớn tiếng hơn và thu hút sự chú ý.”

Theo nhà khoa học chính trị Jan-Werner Müller, cách tốt nhất để chống lại những người theo chủ nghĩa dân túy là để những người khác làm rõ rằng họ cũng là một phần của nhân dân

Đảng chính trị lớn nhất ở Áo là Đảng tự do Áo (FPÖ) cực hữu, nắm giữ khoảng 30% số phiếu trong các cuộc thăm dò dư luận. Cũng như ở Pháp và Hà Lan, các đảng chính thống ở Áo đang đảm nhiệm phần nào phát ngôn của FPÖ. Nhiều người thích coi chiến thắng của Van der Bellen trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là một bước ngoặt. Có lẽ là như vậy. Nhưng Moser làm việc trong cùng một tòa nhà văn phòng lớn tại Vienna với 400 người khác. Phần lớn họ là những nghệ sỹ hoặc những doanh nhân phóng khoáng không thích chủ nghĩa dân tộc, chứ chưa nói đến triển vọng Áo rời khỏi EU. Cô nói: “Tuy nhiên trong số 400 người đó, tôi là người duy nhất đang làm việc với châu Âu.”

Moser lấy cảm hứng nào đó từ Vincent-Immanuel Herr và Martin Speer, 2 thanh niên người Đức khuyến khích sự trao đổi liên văn hóa giữa những người châu Âu bằng việc xé bỏ các rào cản và biên giới thay vì tạo ra chúng. Một trong số các dự án được ưa thích nhất của Herr và Speer là FreeInterrail, một phiếu đi tàu châu Âu miễn phí cho mọi công dân châu Âu bước sang tuổi 18. Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu hiện đang thảo luận việc thực thi kế hoạch này. Nhưng cả 2 người đã phải mất vài năm để khiến các chính trị gia chào đón dự án của họ.

Khi nhắc đến Pulse of Europe, nó chỉ mất có vài tuần. Tại cuộc míttinh lần thứ 3 hoặc thứ 4, cả thị trưởng Frankfurt và vị phó của ông đều nhiệt tình tán thành thông điệp của phong trào. Giờ đây, các chính trị gia toàn quốc đều làm như vậy.

Frank-Walter Steinmeier đã ca ngợi nhóm này trong bài phát biểu đầu tiên của ông với tư cách là Tổng thống Đức hồi tháng 3. Một trong những người tổ chức, luật sư tại Frankfurt Stephanie Hartung, nói trong một cuộc phỏng vấn: “Nó đã lôi kéo tất cả mọi người, trong đó có chúng tôi. Cuộc biểu tình của chúng tôi hôm 15/1 là cuộc biểu tình đầu tiên mà tôi tham gia trong đời. Nhưng tôi cảm thấy đó là điều đúng đắn nên làm. Nhiều người cảm thấy như vậy”.

Ý tưởng về các cuộc biểu tình đến từ một đồng nghiệp của Hartung, Daniel Röder, và vợ anh, Sabina. Họ gửi thư điện tử đến bạn bè và đồng nghiệp hỏi xem có ai muốn tham gia hay không. Sáng kiến bắt đầu chỉ với 8 người.

Hartung nói: “Báo chí và các show truyền hình đầy rẫy những câu chuyện tiêu cực về châu Âu và người tị nạn. Phe cực hữu theo chủ nghĩa dân tộc, có lẽ có 10% số phiếu, chiếm ưu thế trong mọi cuộc tranh luận. Nhưng chúng tôi biết nhiều người Đức không nhất trí. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm lịch sử đối với châu Âu. Chúng tôi không muốn nó tan rã. Chúng tôi muốn thể hiện điều đó.”

Ngày nay công dân đổ ra các đường phố, và không chỉ ở châu Âu. Họ cảm thấy các chính trị gia chưa lắng nghe họ một cách đầy đủ. Đầu năm 2017, người dân Romania đã phản đối việc chính phủ của họ bỏ qua tham nhũng. Năm 2016 tại Ba Lan, các đám đông lớn đã biểu tình chống lại một dự luật chống phá thai khắt khe. Ở nhiều thành phố trên khắp thế giới, người dân cố gắng sửa chữa các chính sách của chính phủ.

Điều khác biệt về các cuộc míttinh của Pulse of Europe là hàng chục nghìn người Đức tập hợp vào Chủ nhật hàng tuần không chống lại một điều gì đó – họ ủng hộ một điều gì đó. Họ muốn chứng tỏ rằng năm 2017, năm của những cuộc bầu cử trên toàn châu Âu, không chỉ đầy rẫy các nguy cơ mà còn đầy rẫy các cơ hội. Pulse of Europe là một hình thức biểu hiện của những người từ chối theo thuyết định mệnh mà đòi hỏi một triển vọng châu Âu. Một người tham dự cuộc mít tinh ngày Chủ nhật tại Freiburg nói: “Thật dễ chịu khi nhìn thấy người dân với một thông điệp tích cực. Bạn về nhà tươi cười hớn hở.”

  
  

Đâu là nơi tiếp theo cho hoạt động ủng hộ châu Âu?

Hoạt động tích cực này có kéo dài hay không, và nếu có, nó sẽ dẫn đến điều gì? Polak thú nhận rằng cô không biết. “Sẽ thật tuyệt nếu một số bạn trẻ tham gia, và dần dần tiếp quản. Khi bạn có một công việc và một gia đình, điều đó thực sự nặng nề.”

Hartung, người làm việc cho Pulse of Europe đến 2 giờ sáng, đồng ý với điều đó. “Chúng tôi bị choáng. Nhưng âm hưởng to lớn của các cuộc mít tinh của chúng tôi có ý nghĩa chính trị, vì vậy chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục. Chúng tôi có thể thay đổi cuộc tranh luận về chính trị… Có rất nhiều thứ phải làm.”

Có lẽ sự nổi lên của các lực lượng chính trị ủng hộ châu Âu chỉ là vấn đề về thời gian. Các vấn đề châu Âu đã đi vào các cuộc tranh luận quốc gia trong những năm gần đây. Người dân Hà Lan biết về Hy Lạp nhiều hơn trước, do cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro. Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha am hiểu về chính trị Đức hơn trước.

Những người theo chủ nghĩa dân túy có thể thu hút cuộc tranh luận này về châu Âu trước tiên, nhanh chóng chi phối (hay độc quyền) chính trường ở một vài nước.

Có lẽ sự nổi lên của các lực lượng chính trị ủng hộ châu Âu chỉ là vấn đề về thời gian

Nhà khoa học chính trị tại Frankfurt Sandra Eckert lập luận trên báo Frankfurter Allgemeine rằng đây là tình trạng mất cân bằng, nó phải được điều chỉnh. Eckert cho rằng xu hướng này sẽ không biến mất: theo một cách nào đó, đây là một phần của nền dân chủ châu Âu đang phát triển.

Chỉ có thời gian sẽ cho biết liệu bà có đúng hay không. Sau khi Van der Bellen giành chiến thắng vào năm 2016 tại Áo và Wilders không thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hà Lan năm 2017, các nhà hoạt động ủng hộ châu Âu thấy rằng họ có lý do để lạc quan. Nhưng biểu tình vào ngày Chủ nhật là một việc; nổi lên như một lực lượng chính trị lớn lại là việc khác. Nếu họ có thể làm vậy, thì phải chăng các nhóm ủng hộ châu Âu có khả năng sẽ là các chính trị gia khôn ngoan?

Một vài đảng Xanh ở châu Âu đã trưởng thành từ các phong trào xã hội dân sự; đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) chống nhập cư bắt đầu từ một nhóm các giáo sư hoài nghi về châu Âu. Vấn đề đối với các nhóm mới theo chủ nghĩa thế giới, ủng hộ châu Âu là các đảng chính thống, mà chịu trách nhiệm về các chính sách châu Âu trong nhiều thập kỷ, được cho là truyền tải thông điệp châu Âu – nhưng lại không làm công việc của mình.

Vậy nên rất có khả năng các nhà hoạt động sẽ gây ảnh hưởng đến các đảng hiện hành hay khuyến khích các chính trị gia vận động dựa trên liên danh ủng hộ châu Âu hơn trước và theo gương Macron và Van der Bellen. Cả 2 đều chứng tỏ rằng sự nổi lên trở lại của tiếng nói ủng hộ châu Âu có thể, nếu được quản lý tốt, là một lực lượng cần được tính đến./.

Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên

“Tuyên chiến” là cụm từ được nghe nhiều nhất trong mối quan hệ chưa khi nào hết căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên những ngày qua, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần phát biểu đầu tiên tại diễn đàn Liên hợp quốc đã thẳng thừng khẳng định sẽ “hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên” nếu Mỹ và các đồng minh bị tấn công.

Có thể thấy, cả Bình Nhưỡng và Washington đang theo đuổi chính sách “đe dọa đáp trả bằng đe dọa.” Phía Triều Tiên là sẵn sàng bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa tới lãnh thổ Mỹ hay có thể thử bom nhiệt hạch (bom H) có sức công phá mạnh nhất trên Thái Bình Dương, còn phía Mỹ thì luôn để ngỏ khả năng “trút lửa và cơn thịnh nộ” hay “san phẳng” Triều Tiên.

Những tuyên bố cứng rắn nhất từ trước tới nay đã được cả Washington và Bình Nhưỡng đưa ra, khiến dư luận không còn nghĩ đây là “cuộc chiến tâm lý,” hay những “đòn cân não” nắn gân nhau như mọi khi, mà có thể là dấu hiệu của một cuộc chiến tranh hạt nhân cận kề với hậu quả thảm khốc chưa từng có.

“Tuyên chiến” là cụm từ được nghe nhiều nhất trong mối quan hệ chưa khi nào hết căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên những ngày qua

Việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 (ngày 3/9), với công suất ước tính lớn gấp hàng chục lần so với quả bom thử nghiệm năm 2016, cùng một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới các vùng lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình dương, được coi là phản ứng trực tiếp của Bình Nhưỡng đối với các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như Mỹ và các đồng minh đưa ra.

Điều này một lần nữa chứng tỏ biện pháp trừng phạt dù khắc nghiệt đến mấy vẫn không thể ngăn cản Bình Nhưỡng theo đuổi mục tiêu mà họ coi là yếu tố then chốt đối với sự tồn vong của chế độ. Dư luận cho rằng các biện pháp trừng phạt ngày càng mạnh tay của Mỹ (bao trùm hàng loạt lĩnh vực, từ tài chính tới thương mại, vận tải biển, công nghệ, ngư nghiệp v.v.) dường như chỉ “tiếp thêm dầu vào lửa”, còn những lời chỉ trích gay gắt cùng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump “san phẳng Triều Tiên” vô hình chung lại tạo cho nhà lãnh đạo Kim Jong – un (Kim Châng Un) “cái cớ” kiên quyết bảo vệ chương trình hạt nhân, tên lửa của mình.

Chuyên gia phân tích chiến lược của Stratfor, Rodger Baker, nhận định rằng “Triều Tiên có thể cho rằng những hăm dọa mà họ đưa ra sẽ đủ để kiềm chế hành động của Mỹ. Trong khi đó, Washington cũng có thể tính toán tương tự. Kết quả là những hành động hăm dọa của bên này có thể bị bên kia xem như một động thái tuyên chiến thực sự”. Và điều này sẽ vô hình chung đẩy hai bên vào xung đột nghiêm trọng hơn.

Ảnh được phát trên truyền hình trung ương Triều Tiên: Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14 của Triều Tiên được tuyên bố là đã phóng thành công ngày 4/7. (Yonhap/TTXVN)
Ảnh được phát trên truyền hình trung ương Triều Tiên: Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang tên Hwasong-14 của Triều Tiên được tuyên bố là đã phóng thành công ngày 4/7. (Yonhap/TTXVN)

Trong bối cảnh các biện pháp gây sức ép bằng kinh tế và cô lập về chính trị tỏ ra không hiệu quả như mong muốn, con đường đối thoại thì đều bị Mỹ và Triều Tiên khước từ hoặc kèm những điều kiện khó được đối phương chấp thuận, rõ ràng không gian cho các giải pháp phi quân sự đã bị thu hẹp đáng kể. Những động thái hồi cuối tuần qua, bao gồm việc Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B từ căn cứ Guam bay tới không phận quốc tế trên vùng biển phía Đông của Triều Tiên, còn Bình Nhưỡng điều động máy bay và tăng cường lực lượng phòng thủ ở bờ biển phía Đông nước này, càng khiến dư luận thêm lo ngại về nguy cơ bùng phát chiến sự.

Tuy nhiên, dù biện pháp quân sự đã được nhắc tới như một xu hướng tất yếu trong bối cảnh căng thẳng nghiêm trọng hiện nay thì vẫn luôn có “lựa chọn thứ hai”, bởi cái giá của chiến tranh sẽ vô cùng khốc liệt và là điều mà tất cả các bên sẽ phải hứng chịu. Bên cạnh các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, những ngày qua, các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ vẫn luôn có những phát biểu bày tỏ “hy vọng tránh được chiến tranh” hay “quân sự không phải là giải pháp ưu tiên.”

Trong khi đó, Triều Tiên có thể không dám mạo hiểm tấn công bởi nếu xét về tương quan lực lượng và tiềm lực hạt nhân, Triều Tiên khó đương đầu được với cường quốc hạt nhân Mỹ. Việc tránh cho cuộc “khẩu chiến” hiện nay biến thành một cuộc chiến tranh thực sự phụ thuộc vào cách thức và mức độ tiếp cận của Nhà Trắng tới đâu để khiến Bình Nhưỡng không cảm thấy “bị đẩy vào chân tường,’’ và ngược lại Triều Tiên không “đe dọa quá trớn” khiến Washington mất kiềm chế. Bên cạnh đó, vai trò của các cường quốc liên quan, đặc biệt là Nga và Trung Quốc, cũng có ý nghĩa quan trọng đối với “bàn cờ” Triều Tiên.

Bình Nhưỡng sẽ không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, trong khi những thử nghiệm mới nhất cho thấy bước tiến đáng kể trong công nghệ tên lửa và hạt nhân của nước này

Cả Trung Quốc và Nga, với tư cách là 2 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đều đã bỏ phiếu tán thành các nghị quyết gần đây, do Mỹ đề xuất, nhằm gia tăng trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này đều lên tiếng mạnh mẽ phản đối giải pháp quân sự. Trước cuộc “đấu khẩu” nóng bỏng giữa Mỹ và Triều Tiên hiện nay, chính quyền Bắc Kinh cảnh báo tình hình Triều Tiên đang hết sức nguy hiểm, đồng thời khẳng định sẽ không có bên nào chiến thắng nếu chiến tranh nổ ra.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lưu ý rằng chỉ có cách tiếp cận mềm dẻo, mang tính thuyết phục mới có thể có tác dụng. Theo ông, Mỹ sẽ không thể tấn công Triều Tiên bởi biết rõ Bình Nhưỡng sở hữu bom hạt nhân. Một khi chiến tranh xảy ra sẽ là thảm họa, không chỉ đối với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người vô tội ở hai miền Triều Tiên, mà cả Nhật Bản, Trung Quốc lẫn Nga và nhiều nước khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết nước này đang nỗ lực tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đầu tuần này, một phái đoàn quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã tới Moskva gặp gỡ giới chức Nga.

Trước thực tế rằng các nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề Triều Tiên vẫn đang bế tắc, trong khi thế giới liên tục “thót tim” với những hành động bị coi là khiêu khích của Triều Tiên hay những tuyên bố đe dọa hiếu chiến của Mỹ, đã có nhiều ý kiến đề xuất việc đánh giá lại và tìm kiếm những biện pháp hoàn toàn mới cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Những hành động gần đây cho thấy rõ ràng Bình Nhưỡng sẽ không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân của mình, trong khi những thử nghiệm mới nhất cho thấy bước tiến đáng kể trong công nghệ tên lửa và hạt nhân của nước này. Chính vì vậy, cần có những cách tiếp cận ngoại giao và kinh tế mới đối với Bình Nhưỡng, thay vì dùng chiến thuật hăm dọa rất dễ dẫn đến những sai lầm đáng tiếc./.

Triều Tiên tuyên bố đã có khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân tình nguyện gia nhập quân đội hay tái ngũ. (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên tuyên bố đã có khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân tình nguyện gia nhập quân đội hay tái ngũ. (Ảnh: Reuters)

Ba câu chuyện hoang đường

Tây Ban Nha đang đối mặt với cuộc khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất kể từ cuộc đảo chính thất bại năm 1981, được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân túy theo kiểu Brexit.

Việc nhìn nhận một cách lãng mạn các cuộc khủng hoảng ở nước ngoài có liên quan tới quyền tự quyết là một cái bẫy thường thấy. Hình tượng “những kẻ áp bức” đối đầu với “các chiến binh vì tự do” có sức hấp dẫn và phải thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo của Catalunya đã thúc đẩy thành công nghị trình của họ ở nước ngoài chỉ bằng những thuật ngữ như vậy – đôi khi còn đi xa tới mức nhắc đến cuộc đấu tranh của Nelson Mandela chống lại chủ nghĩa Apartheid.

Kết hợp với sức hút quyền lực mềm của đô thị thế giới Barcelona, đã có nhiều sự nhầm lẫn ở nước ngoài về bản chất của cuộc khủng hoảng hiện nay tại Catalunya, và đầy rẫy những câu chuyện hoang đường và khuôn mẫu sáo rỗng – được giúp sức bởi những người như Assange và các nhân vật tương tự.

Bài viết này tìm cách kiểm tra một số câu chuyện hoang đường này để giải thích không chỉ tranh luận về cuộc trưng cầu ý dân tại Catalunya, mà còn cả những vấn đề rộng hơn đối với các nền dân chủ đa nguyên và pháp trị.

Động lực trong cuộc tranh luận tại Catalunya tương tự với động lực đang diễn ra tại các nước châu Âu khác trong thời đại chủ nghĩa dân túy, và vì vậy có tầm quan trọng cơ bản đối với tương lai của toàn bộ châu Âu.

Người dân tuần hành đòi độc lập bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 6/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân tuần hành đòi độc lập bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 6/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Câu chuyện hoang đường thứ nhất

Tiến trình trưng cầu ý dân hợp pháp và dân chủ bị nhà nước Tây Ban Nha kiềm chế một cách không công bằng

Câu chuyện hoang đường thứ nhất là cuộc trưng cầu ý dân theo kế hoạch sẽ là một tiến trình dân chủ hợp pháp, được Quốc hội Catalunya thông qua và bị nhà nước Tây Ban Nha cấm đoán một cách không công bằng.

Thế nhưng cách thức đạo luật ly khai (“đạo luật tách rời”) – một đạo luật cho phép tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập và một cuộc trưng cầu khác về “Thời kỳ chuyển tiếp pháp lý” (cung cấp các yếu tố cho một nước cộng hòa Catalunya độc lập) – được thông qua ngày 6/9 lại phi dân chủ đến kinh ngạc.

Khối ủng hộ độc lập, mà có được đa số rất mong manh, đã chà đạp lên các quy định trong Quốc hội Catalunya và quyền của các nghị sỹ phe đối lập.

Hai đạo luật đã được thúc đẩy thông qua trong một phiên họp vào buổi đêm, bất chấp những cảnh báo của các luật sư của Quốc hội Catalunya và phớt lờ yêu cầu của các nghị sỹ đối lập đòi phải có ý kiến của Ủy ban các đảm bảo theo luật pháp, mà có quyền đưa ra ý kiến về các đạo luật theo luật pháp Catalunya.

Khối ủng hộ độc lập, mà có được đa số rất mong manh, đã chà đạp lên các quy định trong Quốc hội Catalunya và quyền của các nghị sỹ phe đối lập.

Kết quả là phe đối lập (bao gồm đảng Xã hội chủ nghĩa Catalunya, đảng Ciudadanos theo đường lối tự do, đảng Nhân dân – PP và một số thành viên của liên minh cánh tả Catalunya Sí Que Es Pot) đã rời phiên họp để phản đối và không tham gia cuộc bỏ phiếu. Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã đình chỉ đạo luật này, nhưng các lực lượng cầm quyền tại Catalunya đã thề phớt lờ phán quyết của tòa án và tiếp tục thúc đẩy thông qua.

Quả thực, họ đã thông báo rằng sẽ tuyên bố độc lập cho dù Chính phủ Tây Ban Nha có cho phép tổ chức một cuộc bỏ phiếu như vậy hay không, trên thực tế khiến cuộc trưng cầu trở thành một cuộc bỏ phiếu trực tiếp của toàn dân về một quyết định đã được đa số cầm quyền đưa ra.

Tất cả những điều này tương đương với một sự vi phạm rõ ràng các quy định do Ủy ban Venice của Hội đồng châu Âu đặt ra, theo đó đòi hỏi, trong số các điều kiện khác, một tiến trình đem lại cơ hội công bằng, một chính quyền trung lập và pháp chế ít nhất theo luật định được thông qua ít nhất 1 năm trước khi cuộc trưng cầu diễn ra.

EU đầu tư hàng triệu euro vào việc củng cố nền dân chủ nghị viện tại các nước thành viên hoặc nước đối tác để tránh chính tình trạng lạm dụng quyền lực đã được chứng kiến tại Quốc hội Catalunya vào đầu tháng 9. Thế nhưng khối này lại viện tới việc nêu danh và rút viện trợ, khi những tiêu chuẩn này bị vi phạm một cách ngang nhiên tại chính châu Âu.

Cảnh sát Tây Ban Nha gác tại Barcelona,    kiên quyết ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp tại Catalunya. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Tây Ban Nha gác tại Barcelona, kiên quyết ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp tại Catalunya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Câu chuyện hoang đường thứ 2

Tây Ban Nha “hậu Franco” đàn áp “Catalunya dân chủ”

Chính phủ bảo thủ của Madrid là một mục tiêu phổ biến và dễ dàng cho những nhà bình luận thể hiện đức hạnh, nhưng lại thiếu dũng khí công kích những Franco thực sự thời hiện đại như ở một số quốc gia. Nhưng Tây Ban Nha không phải là một người khổng lồ Goliath, và chính phủ Catalunya của Carles Puigdemont cũng không phải là một chàng David sùng đạo và không thể tự vệ.

Tây Ban Nha thời hiện đại là một nền dân chủ đa nguyên được xếp thứ hạng cao theo mọi tiêu chí được công nhận. Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Rajoy phải chịu sự kiểm soát của nhiều cơ chế “kiểm soát và cân bằng,” và bản thân thủ tướng mới đây đã phải ra làm chứng trước cả tòa án lẫn quốc hội cho một vụ tham nhũng quy mô rất lớn đang bao trùm đảng của ông. Các thành phố chính của Tây Ban Nha, Madrid và Barcelona, được lãnh đạo bởi các liên minh cánh tả do đảng Podemos ủng hộ, và các dàn xếp chia sẻ quyền lực là quy tắc ở cấp khu vực.

Quả thực, Catalunya đã được hưởng các quyền tự trị rất rộng, vượt xa những khu vực khác có tư tưởng độc lập tương tự tại châu Âu, chính xác dựa trên nền tảng của hiến pháp và quy chế, được người dân Catalunya bỏ phiếu thông qua năm 2006, mà đa số nắm quyền vừa quyết định đơn phương bãi bỏ.

Một điều chắc chắn là, như các nền dân chủ phương Tây khác, hoạt động điều hành Tây Ban Nha phải chịu nhiều căng thẳng. Sự cần thiết phải có cải cách thể chế và đem lại sinh khí cho hoạt động này là một trong những động lực thúc đẩy giúp giải thích nền chính trị nhiều rắc rối của Tây Ban Nha. Nhưng lời khẳng định rằng chủ nghĩa Franco đội lốt đang diễn ra là điều lố bịch.

Thay vì là một cuộc chiến giữa David và Goliath, vấn đề Catalunya là một sự va chạm phức tạp giữa các tính hợp pháp dân chủ: đa số hiện nay trong Quốc hội Catalunya đối đầu với đa số trong Quốc hội Tây Ban Nha. Nhiều người Catalunya (cho dù không phải là đa số theo phần lớn các cuộc thăm dò) muốn có nền độc lập hoàn toàn, nhưng nhiều người Tây Ban Nha cũng muốn có tiếng nói về tương lai của đất nước họ.

Và trong khi cách tiếp cận gần như hoàn toàn tuân thủ pháp luật của Chính quyền Madrid đã vấp phải những chỉ trích mạnh mẽ (đôi khi cũng chính đáng), nó dựa trên một luận điệu hoàn toàn mang tính dân chủ: Rajoy không có sự ủy nhiệm để cho phép tổ chức một cuộc bỏ phiếu về quyền tự quyết tại Catalunya mà trước tiên không có cải cách quan trọng trong Hiến pháp Tây Ban Nha – và việc này đòi hỏi sự ủng hộ của người dân nước này.

Vấn đề Catalunya là một sự va chạm phức tạp giữa các tính hợp pháp dân chủ: đa số hiện nay trong Quốc hội Catalunya đối đầu với đa số trong Quốc hội Tây Ban Nha

Tương tự, khối ủng hộ độc lập, đại diện cho khoảng 45% khối cử tri Catalunya, quả thực có thể thúc đẩy có được nền độc lập, nhưng các phương thức hiện nay của khối này thể hiện sự coi thường quan điểm và quyền của người dân Catalunya khác. Hình ảnh Quốc hội Catalunya vắng tới nửa số nghị sỹ là minh chứng cho thấy vấn đề này không chỉ là về góc độ “Madrid đối đầu với Catalunya”.

Về mặt này, một điều đáng buồn là một số khía cạnh của nền chính trị hiện đang bao trùm Catalunya lại bắt chước chủ nghĩa bè phái và sự chia rẽ trong quá khứ tồi tệ nhất của Tây Ban Nha. Che giấu ý đồ phi dân chủ dưới vỏ bọc dân chủ, lực lượng cầm quyền tại Catalunya giống với nền chính trị phi tự do và do đa số quyết định, với hiện thân là đảng Pháp luật và Công lý (PiS) của Ba Lan, hơn là cuộc đấu tranh chính nghĩa của các nước vùng Baltic giải phóng mình khỏi xiềng xích của Liên Xô (lối so sánh ưa thích của họ).

Điều này đi kèm với một đường lối mang tính phân biệt chủng tộc đối với những người Tây Ban Nha khác, đôi khi được ủng hộ ở các cấp cao hơn của quyền lực Catalunya, gợi nhớ tới đảng Lega Nord của Italy. Một nước cộng hòa có thành kiến như vậy sẽ không thể đáp ứng các ngưỡng do hiệp ước Quy chế của Hội đồng châu Âu đặt ra, mà đòi hỏi các nền dân chủ đa nguyên dựa trên pháp trị và các quyền bình đẳng.

Một trong những lực lượng thúc đẩy đằng sau các cuộc biểu tình trên đường phố và toàn bộ động cơ ủng hộ độc lập nhìn chung là đảng cánh tả Đoàn kết nhân dân (CUP) chống EU và NATO, đảng đã đốt cờ EU, Tây Ban Nha và Pháp trong các cuộc míttinh của mình và đứng sau một làn sóng đe dọa chống lại các thị trưởng và thành viên hội đồng thành phố tại Catalunya phản đối cuộc bỏ phiếu này.

Sự chuyển hướng đáng lo ngại này của các sự kiện đã được minh họa một cách sống động bằng bài diễn văn đầy xúc động mới đây của Joan Coscubiela, người phát ngôn của liên minh Catalunya Sí Que Es Pot và là thành viên của nghiệp đoàn dệt may. Coscubiela đã cảnh báo về “việc lạm dụng” quyền lực của đa số, việc họ “chà đạp” lên các quyền dân chủ và sự suy thoái của các thể chế tại Catalunya, trước khi ông rời khỏi cuộc họp.

Các nghị sỹ biểu quyết tại phiên họp của Cơ quan lập pháp vùng Catalunya ở Barcelona ngày 6/9, thông qua dự luật trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các nghị sỹ biểu quyết tại phiên họp của Cơ quan lập pháp vùng Catalunya ở Barcelona ngày 6/9, thông qua dự luật trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Câu chuyện hoang đường thứ 3

Sự so sánh giữa Serbia và Kosovo

Chính quyền Catalunya cũng đã lấy tiền lệ Kosovo làm mũi nhọn dẫn đầu để củng cố những tuyên bố của họ về tình trạng khủng bố. May mắn cho cả Catalunya (một vùng giàu có) lẫn phần còn lại của Tây Ban Nha là sự so sánh với Serbia và Nam Tư của Milosevic nói chung không có giá trị gì: Chưa từng có một chiến dịch thanh trừng sắc tộc dữ dội nào, sự phân biệt đối xử có tính hệ thống nào dẫn đến những dòng người tị nạn ồ ạt rời khỏi đất nước và sự chỉ trích nào trước đó của quốc tế về sự đối xử của Tây Ban Nha đối với người dân vùng Catalunya của họ.

Điều không may là ở một số khía cạnh, các thế lực cầm quyền ở Catalunya lại giống một số bộ tộc ở vùng Balkan. Chẳng hạn, hãy xem sự liều lĩnh của họ khi thúc đẩy các kế hoạch yêu thích của mình, việc họ lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những vấn đề về cấu trúc và sự trỗi dậy của những tham vọng lãnh thổ đối với các vùng lân cận thuộc Tây Ban Nha dựa vào ngôn ngữ và các mối quan hệ thân tộc.

Thủ hiến vùng Catalunya  Carles Puigdemont trong bài phát biểu chi tiết về cuộc trưng cầu ý dân  tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ hiến vùng Catalunya Carles Puigdemont trong bài phát biểu chi tiết về cuộc trưng cầu ý dân tại một hội nghị ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 4/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những sự chia rẽ cạnh tranh nhau xung quanh Catalunya

Tây Ban Nha phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất của mình kể từ cuộc đảo chính thất bại năm 1981. Điều này được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân túy kiểu Brexit, thể hiện rõ ràng ở sự lặp lại những khẩu hiệu sáo rỗng mà mạnh mẽ (“Hãy để người dân Catalunya được bỏ phiếu” lặp lại khẩu hiệu “Giành lại quyền kiểm soát” của Brexit).

Trong bối cảnh của các biện pháp khắc khổ tàn khốc (do Chính quyền Catalunya khi đó gồm các nhà dân tộc chủ nghĩa ôn hòa áp đặt) và sự bất mãn với việc Tòa án hiến pháp cắt xén các phần của Quy chế (theo yêu cầu hợp hiến của đảng của Rajoy, khi đó là phe đối lập), “Tây Ban Nha” đã trở thành “vật tế thần” thích hợp, làm gia tăng mong muốn độc lập dù thế nào cũng chỉ được thiểu số ủng hộ.

Chính trị kiểu Brexit cũng hiện diện trong việc bêu xấu các “kẻ thù của nhân dân,” trong đó có các vị thẩm phán – những người bất đồng quan điểm với đường lối này hay những người đơn giản là tuân thủ các nghĩa vụ chung của họ.

Tây Ban Nha phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất của mình kể từ cuộc đảo chính thất bại năm 1981

Chiến dịch hậu sự thật theo kiểu Trump, phủ nhận thực tế và bóp méo sự thật, bao gồm cả việc xuyên tạc phát ngôn từ các thể chế của Liên minh châu Âu (EU) và các bộ ngoại giao, cũng hiển hiện rõ ràng. Những thế lực này đã kết hợp lại để đánh bại những người Catalunya theo chủ nghĩa dân tộc ôn hòa – những người giữ vai trò then chốt trong việc điều hành Tây Ban Nha, bị ảnh hưởng bởi các vụ tham nhũng nghiêm trọng.

Cuộc khủng hoảng bên trong và xung quanh Catalunya có lẽ đang dẫn đến một sự chia rẽ mới rộng lớn hơn ở Tây Ban Nha. Một bên là những người đề xướng “nền dân chủ đại chúng” (hiện bao gồm khối ủng hộ độc lập, đảng Podemos và các thế lực khác) – những người chú trọng chính trị đường phố kiểu nổi loạn và “ý chí của người dân”; và bên kia là những người bảo vệ sự cai trị của nền dân chủ dựa trên pháp luật (sự kết hợp của PP, Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha – PSOE, đảng Ciudadanos và nhiều người Catalunya ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý hợp pháp) – những người nhấn mạnh trật tự hợp hiến và các thể chế.

Phía những người đề xướng “nền dân chủ đại chúng” gán cho những biện pháp của Chính quyền Rajoy và các hành động của tòa án là sự trấn áp. Phía những người bảo vệ sự cai trị của nền dân chủ dựa trên pháp luật lên án chủ nghĩa độc tài ở Catalunya và thậm chí còn đề cập đến một cuộc đảo chính tại Quốc hội Catalunya. Sự chia rẽ này có thể sẽ xác định rõ đời sống chính trị của nước này trong những năm tới.

Hàng nghìn người biểu tình phản đối Catalunya tách khỏi Tây Ban Nha hồi tháng 1/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hàng nghìn người biểu tình phản đối Catalunya tách khỏi Tây Ban Nha hồi tháng 1/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một sự lựa chọn kiểu Scotland?

Một số người đề xuất một thỏa thuận theo kiểu Quebec hay Scotland cho một cuộc trưng cầu ý dân về quyền tự quyết được thông qua, với những sự đảm bảo thích đáng. Điều này sẽ đòi hỏi một cuộc cải cách cơ bản về Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1978, vốn không nhận được sự đồng thuận chính trị.

Theo Hiến pháp Tây Ban Nha, chủ quyền tùy thuộc vào toàn bộ người dân Tây Ban Nha. Người ta có thể thích hoặc không thích điều này, nhưng nó không phải là không dân chủ và nó phù hợp với những điều khoản tương tự ở hầu hết các nền dân chủ phương Tây. Dĩ nhiên, bản dự thảo Hiến pháp Catalunya không mang lại quyền tự quyết trong phạm vi biên giới vùng này.

Lý tưởng thì một cuộc cải cách đáng kể về Hiến pháp Tây Ban Nha, trong đó có việc tăng cường hơn nữa quyền tự trị của Catalunya, bao gồm cả việc công nhận rõ ràng đặc điểm của họ là một quốc gia, có thể được xem xét. Nó sẽ đòi hỏi các cuộc bầu cử, đa số phiếu đủ điều kiện và một cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc, sau đó có lẽ là một cuộc trưng cầu ý dân cụ thể ở Catalunya.

Sự lựa chọn kịch bản tình huống tốt nhất này có thể đang hình thành trong trung hạn và giúp đưa một số “nhà độc lập chiến thuật” (những người ủng hộ nền độc lập để có được nhiều sự nhượng bộ hơn từ Madrid) trở lại hệ thống hiến pháp và ngăn chặn động lực thúc đẩy nền độc lập, chính xác là điều mà phong trào hiện tại ở Catalunya lo sợ. Cả Chính phủ Tây Ban Nha lẫn đảng PSOE đều tuyên bố trong những dịp khác nhau về quyền cai trị nhiều hơn ở trong nước – với điều kiện Chính quyền Catalunya trở lại theo trật tự hiến pháp.

Nhưng khoảng 30% người dân Catalunya đã cảm thấy bị mất kết nối với Tây Ban Nha, và việc xây dựng các cầu nối với bộ phận này sẽ là thách thức cực lớn, nếu không phải là không thể. Hơn nữa, trong khi nhiều người Tây Ban Nha ủng hộ các hình thức thỏa thuận khác nhau với Catalunya, có lẽ bao gồm cả một cuộc trưng cầu ý dân hợp pháp, tâm trạng mệt mỏi với việc Tây Ban Nha trở thành kẻ “giơ đầu chịu báng” và với sự tập trung thường xuyên vào những ưu tiên của một bộ phận cử tri Catalunya so với những vấn đề khác cấp bách hơn đối  với đất nước nói chung cũng ngày một gia tăng.

Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với Chính phủ Tây Ban Nha: Họ không thể phản ứng quá mạnh mẽ vì điều đó sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn nữa ở Catalunya, nhưng họ cũng không thể đứng ì một chỗ vì trật tự dân chủ theo hiến pháp ở Catalunya gặp nguy hiểm.

Các nhà lãnh đạo của Tây Ban Nha đã tỏ ra không có khả năng tìm ra cách thoát khỏi thế bế tắc hiện tại, không giống như ở những giai đoạn then chốt khác trong lịch sử lập hiến của nước này

Những cuộc bắt bớ gần đây đối với các quan chức cấp 2 của Chính quyền Catalunya, theo lệnh của một thẩm phán thuộc Tòa án công lý tối cao tại Catalunya, vì những cáo buộc xúi giục các hành vi trái pháp luật, đã kích động hơn nữa các nhà độc lập, những người kiểm soát các đường phố, và các khu vực khác nữa. Mọi việc có thể sẽ trở nên xấu đi, làm tăng cường hội chứng tử vì đạo mà họ dựa vào đó để phát triển mạnh mẽ.

Nhưng người ta chỉ có thể tự hỏi nước Pháp sẽ phản ứng thế nào nếu Chính quyền đảo Corse bắt đầu đơn phương ly khai và tuyên bố chiếm hữu các tài sản của Pháp, hay nếu Chính quyền Bayern ở Đức hủy bỏ Hiến pháp Đức và không phục tùng thẩm quyền của Tòa án hiến pháp Liên bang Đức vì những tuyên bố rằng họ thất vọng khi phải “chu cấp” cho các bang ở Đông Đức.

Nghĩa là, cuộc khủng hoảng này là một thất bại to lớn của chính thể dân chủ Tây Ban Nha nói chung. Các nhà lãnh đạo của Tây Ban Nha (bao gồm cả các đảng mới) đã tỏ ra không có khả năng tìm ra cách thoát khỏi thế bế tắc hiện tại, không giống như ở những giai đoạn then chốt khác trong lịch sử lập hiến của nước này mà có sự hiện diện của nghệ thuật quản lý nhà nước.

Lớn lên ở xứ Basque trong những năm của cuộc nổi loạn đầy chết chóc của tổ chức Quê hương Basque tự do (ETA), tác giả nhìn thấy một số điểm tương đồng đáng lo ngại trong lời nói đầy hận thù, việc bêu xấu sự bất đồng quan điểm, và sự hình thành các khối chính trị bị phân cực ở Catalunya hiện nay, làm phân cực nền chính trị mà hiện đe dọa lan rộng đến phần còn lại của đất nước.

Vì vậy, các nhà chức trách ở Madrid đã sai lầm khi coi cuộc khủng hoảng này là một vấn đề nội bộ. Nó vượt ra ngoài vấn đề của Catalunya và liên quan đến châu Âu rộng lớn hơn. Vì thế, việc chấm dứt những câu chuyện hoang đường xưa cũ và nắm được ý nghĩa thực sự của điều này nằm trong lợi ích của châu Âu./.

Người dân vùng Catalonia tuần hành ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha ở Barcelona ngày 22/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân vùng Catalonia tuần hành ủng hộ việc tách khỏi Tây Ban Nha ở Barcelona ngày 22/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THỬ THÁCH NGOẠI GIAO

VietnamPlus xin giới thiệu chùm bài phân tích chiến lược ngoại giao của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trên báo Yomiuri của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Hamburg (Đức) hồi tháng Bảy. Trong bối cảnh làn sóng chỉ trích Chính phủ Nhật Bản và đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đang gia tăng, Thủ tướng Abe quyết tâm tìm ra cách thức của mình thông qua con đường ngoại giao. Chùm bài này sẽ liệt kê những trở ngại đối với quyết tâm của ông Abe.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị “tách bạch chính trị với kinh tế”

Tại hội nghị cấp cao Nhật-Trung diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Hamburg, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một đề nghị đến Thủ tướng Abe như sau: “Chúng ta cần giải quyết các vấn đề chính trị theo từng trường hợp nhưng không được để chính trị cản trợ sự phát triển quan hệ kinh tế song phương”.

Với việc Trung Quốc và Nhật Bản đang đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như bất đồng giữa hai nước về quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku (còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), tại tỉnh Okinawa, ông Tập Cận Bình đã đưa ra đề nghị trên, điều mà được gọi là “tách bạch vấn đề chính trị với kinh tế.”

Ông Tập Cận Bình dường như muốn củng cố chỗ đứng của mình trước Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào mùa Thu. Nền kinh tế Trung Quốc đang giảm sút, vì vậy ông Tập Cận Bình hy vọng sẽ đạt được sự hợp tác với Nhật Bản trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” quy mô lớn của Trung Quốc.

Nền kinh tế Trung Quốc đang giảm sút, vì vậy ông Tập Cận Bình hy vọng sẽ đạt được sự hợp tác với Nhật Bản trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” quy mô lớn của Trung Quốc.

Hai nước đã nhất trí thúc đẩy mối quan hệ hai bên cùng có lợi dựa trên những lợi ích chiến lược chung theo hình thức sẽ hợp tác để giải quyết các vấn đề song phương bằng cách xác định hai lĩnh vực chính trị và kinh tế tách bạch nhau. Ý tưởng này đã được ông Shinzo Abe đề xuất vào năm 2006, thời điểm ông đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ đầu tiên, gửi đến Chủ tịch Trung Quốc lúc đó là ông Hồ Cẩm Đào.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc tiếp tục xấu đi kể từ khi Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa quần đảo Senkaku hồi năm 2012. Trong cuộc gặp cấp cao mới nhất, Thủ tướng Abe đã bày tỏ ý định hợp tác với sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã hoan nghênh động thái đó song ông cũng nói với ông Abe rằng điều quan trọng là biến thái độ tích cực đó thành những dự án cụ thể.

Có những lo ngại rằng các vấn đề chính trị sẽ bị bỏ lại đằng sau các vấn đề kinh tế, tuy nhiên ông Abe đã ưu tiên cải thiện quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là nhằm đạt được sự hợp tác với quốc gia có quan hệ với Triều Tiên, quốc gia mà trong thời gian gần đây đã đẩy mạnh phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, khoảng cách về vấn đề Triều Tiên vẫn còn khá lớn giữa ông Abe, người kêu gọi gia tăng sức ép chống Triều Tiên và ông Tập Cận Bình, người nhấn mạnh giải pháp đối thoại.

Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G-20 ở Hàng Châu, Trung Quốc (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G-20 ở Hàng Châu, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Bất đồng về vấn đề Triều Tiên

Với việc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, một kịch bản tồi tệ trong đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sở hữu tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân đang dần trở nên khả thi hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc, với sức ảnh hưởng lớn đối với Triều Tiên, lại hành động rất chậm.

Ông Tập Cận Bình cho rằng “Cả Mỹ và Hàn Quốc cần kiềm chế các hành động khiêu khích. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những điểm đối thoại với Triều Tiên”. Ông Abe nói với ông Tập: “Tôi cho rằng chúng ta nên thực hiện đối thoại với Triều Tiên trong tương lai song hiện tại là thời gian để tăng cường sức ép và tôi mong muốn Trung Quốc hợp tác với chúng tôi”.

Tại cuộc họp cấp cao Nhật-Trung này, ông Tập Cận Bình đã chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn và cam kết sẽ tiếp tục đối thoại với Triều Tiên. Điều này cho thấy ông Tập Cận Bình không thu hẹp được bất đồng với ông Abe.

Một cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung sau đó tập trung vào vấn đề Triều Tiên. Ông Tập Cận Bình không thay đổi lập trường nhấn mạnh đối thoại trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Trung Quốc tăng cường sức ép.

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ nói rằng: “Triều Tiên có vai trò địa chính trị quan trọng đối với Trung Quốc, quốc gia không muốn đối đầu trực tiếp với các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Vì vậy, Trung Quốc không thực sự muốn thấy chế độ Triều Tiên hiện nay sụp đổ.”

Thậm chí như vậy, Tokyo vẫn tin rằng sự hợp tác với Bắc Kinh là cần thiết để ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa và vì vậy có ý định cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Một mục tiêu khác là để giảm sức ép từ Trung Quốc, vốn thường xuyên tấn công Nhật Bản ở biển Hoa Đông, trong đó bao gồm cả vùng lãnh hải gần Senkaku trong bối cảnh sự đe dọa từ phía Triều Tiên đang tăng dần.

Khi hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc bắt tay nhau, có quốc kỳ Nhật Bản và quốc kỳ Trung Quốc đằng sau họ. Trong các cuộc gặp trước đó, quốc kỳ của hai nước không bao giờ được đặt ở những vị trí để xuất hiện trong các bức ảnh.

Cuộc gặp cấp cao Nhật-Trung mới nhất nói trên cho thấy thiện chí của hai nhà lãnh đạo về việc cải thiện quan hệ song phương. Khi hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc bắt tay nhau, có quốc kỳ Nhật Bản và quốc kỳ Trung Quốc đằng sau họ. Trong các cuộc gặp trước đó, quốc kỳ của hai nước không bao giờ được đặt ở những vị trí để xuất hiện trong các bức ảnh chụp nghi thức. Vì vậy, chi tiết quốc kỳ lần này được xem là “một thông điệp từ phía Trung Quốc, quốc gia đã chuẩn bị cho cuộc gặp này với mục tiêu cải thiện quan hệ với Nhật Bản,” theo nhận định của một quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản.

Tuy nhiên, trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào mùa Thu, được dự đoán ông Tập Cận Bình sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, không dễ dàng để Trung Quốc thực hiện một bước chuyển hướng đột ngột sang chính sách hòa giải với Nhật Bản.

Đối với Nhật Bản, việc có được Trung Quốc tham gia tích cực vào liên minh quốc tế chống Triều Tiên đã trở thành vấn đề cấp thiết. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đã không tìm được cách thức tốt hơn để đạt được điều này ngoài việc thực thi những nỗ lực để cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Ngày 7/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe đã có cuộc gặp thượng đỉnh song phương bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 3 (EEF) được tổ chức tại thành phố Vladivostok thuộc khu vực Viễn Đông của Nga. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ngày 7/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe đã có cuộc gặp thượng đỉnh song phương bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 3 (EEF) được tổ chức tại thành phố Vladivostok thuộc khu vực Viễn Đông của Nga. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Thuyết phục Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In

“Sẽ vô nghĩa khi thực hiện một cuộc đối thoại vì mục đích có một cuộc đối thoại với Triều Tiên,” ông Abe đã nói vậy trong một cuộc đàm phán cấp cao ba bên Mỹ-Nhật-Hàn ngày 6/7 dường như để thuyết phục Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. Lời bình luận trên xuất phát từ đánh giá của ông Abe về khủng hoảng khi cho rằng Bình Nhưỡng có thể hiểu sai thông điệp nếu như cuộc đối thoại mà ông Moon đang hướng đến làm gián đoạn sự đoàn kết của ba quốc gia.

Ông Moon đã đồng ý với ông Abe khi nói rằng: “Chúng ta không nên làm gì gây ra sự xáo trộn giữa ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Tôi đồng ý là gia tăng sức ép”. Nhưng Tổng thống Hàn Quốc không quên nói thêm: “Nếu điều kiện phù hợp, chúng ta nên chuyển sang sự tiếp cận theo hướng đối thoại để Bình Nhưỡng không hành động một cách liều lĩnh.”

Nhằm duy trì sự hợp tác với Seoul trong vấn đề Triều Tiên, ông Abe đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ tin cậy với ông Moon.

Vấn đề phụ nữ mua vui vẫn là một vướng mắc trong quan hệ Nhật-Hàn. Không có triển vọng cho việc di dời bức tượng phụ nữ mua vui dựng trước tổng lãnh sự Nhật Bản ở Busan và Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.

Trong cuộc đàm phán song phương Nhật-Hàn, ông Abe nói với ông Moon: “Tôi hy vọng ông sẽ sớm thăm Nhật Bản vì sẽ có nhiều người ủng hộ ông tại Nhật Bản.” Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc nói: “Xin mời ông thăm Hàn Quốc khi Olympics mùa Đông Pyeongchang được tổ chức vào tháng Hai. Người dân Hàn Quốc sẽ nồng nhiệt chào đón ông.”

Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các chương trình trao đổi giữa quê hương của hai ông là tỉnh Yamaguchi (quê ông Abe) và tỉnh Shimonoseke và Busan ở Đông Nam Hàn Quốc.

Tuy nhiên, vấn đề phụ nữ mua vui vẫn là một vướng mắc trong quan hệ song phương. Không có triển vọng cho việc di dời bức tượng phụ nữ mua vui dựng trước tổng lãnh sự Nhật Bản ở Busan và Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul. Khi ông Abe lần nữa yêu cầu ông Moon về vấn đề này, ông Moon đã đề cập đến quan điểm cứng rắn của người dân Hàn Quốc và nói: “Chúng tôi cần thời gian. Tôi hy vọng ông không tập trung vào vấn đề này”. Ông Moon đã kiềm chế không nói về mong muốn của ông là đàm phán lại thỏa thuận song phương về vấn đề phụ nữ mua vui.

Có những lo ngại từ Chính phủ Nhật Bản rằng ông Moon có thể mở lại vấn đề phụ nữ mua vui. Một quan chức ngoại giao cấp cao Nhật Bản nói: “Chúng tôi không thể mâu thuẫn với Hàn Quốc trong thời gian này vì chính quyền của ông Moon vốn đang có xu hướng hòa giải Bắc-Nam, trong khuôn khổ liên minh ba nước Mỹ-Nhật-Hàn”.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg, Đức ngày 8/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg, Đức ngày 8/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Trump khó lường đẩy ông Abe vào tình thế căng thẳng về chính trị

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một ẩn số không đoán trước được trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Nhật ngày 8/7.

Khi ông Abe và các quan chức khác bước vào phòng Hội nghị quốc tế ở Hamburg, Đức, họ được Tổng thống Trump và phu nhân Melania, khoác áo jacket màu đỏ, chào đón. Đây là điều bất thường khi một đệ nhất phu nhân có mặt tại một hội nghị các nhà lãnh đạo thế giới, thế nhưng bà Melania đã có mặt trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

Một quan chức ngoại giao cấp cao Nhật Bản dự hội nghị nói: “Tôi đang tự hỏi liệu họ có biết gì về các quy định ngoại giao hay không?”.

Chuyển sang đối thoại kinh tế

Trước hội nghị này, phái đoàn Nhật Bản dự kiến ưu tiên nêu vấn đề Triều Tiên trong các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, chủ đề của cuộc gặp bị đổi hướng sau khi Tổng thống Trump bất ngờ nêu lên vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, cũng tham dự hội nghị, liên tục bình luận rằng thương mại ôtô đặc biệt mất cân đối và những hàng rào phi thuế quan đang tồn tại tại thị trường Nhật Bản.

Với quan điểm đối thoại kinh tế Mỹ-Nhật giữa Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, ông Abe trả lời: “Tôi muốn thỏa thuận sâu hơn về mối quan hệ kinh tế đôi bên cùng có lợi giữa hai nước chúng ta”.

Trong tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Mỹ đã chỉ trích những tiêu chuẩn xe hơi cỡ nhỏ của Nhật Bản và hệ thống kiểm tra xe, trong số các vấn đề khác là những hàng rào phi thuế quan cản trở Mỹ xuất xe sang thị trường Nhật Bản.

Chính quyền của ông Trump đã quyết định rút khỏi TPP vì cho rằng các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương sẽ đem lại nhiều điều khoản có lợi hơn cho Mỹ.

Hồi đầu mùa Hè này, Văn phòng Thủ tướng đã chỉ định một số quan chức trong phái đoàn của ông Aso giải quyết cuộc đối thoại kinh tế này, trong đó bao gồm cả Thứ trưởng Tài chính Kazuyuki Yamazaki, người từng đảm nhận vị trí Thứ trưởng Ngoại giao; Tổng cục trưởng chính sách công nghiệp và kinh tế Tadao Yanase, từng đảm nhận chức vụ thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế tại Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp và Thứ trưởng các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Masatsugu Asakawa.

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản cho biết cuộc cải tổ nhân sự được xem là nhằm phục vụ cho sự chuyển hướng trong đối thoại kinh tế Nhật-Mỹ, hỗ trợ ông Aso trong việc đàm phán với Mỹ.

Chính quyền của ông Trump đã quyết định rút khỏi TPP vì cho rằng các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương sẽ đem lại nhiều điều khoản có lợi hơn cho Mỹ.

Một quan chức Nhật Bản nói: “Chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng Mỹ sẽ có những kiến nghị mạnh mẽ cho một hiệp định tự do thương mại Mỹ-Nhật”, xác nhận sự thận trọng ngày một gia tăng từ phía Chính phủ Nhật Bản.

Chính sách Triều Tiên không nhất quán

Trong khi nhiều nhà lãnh đạo giữ khoảng cách với Tổng thống Trump, ông Abe nói rằng: “Tôi thích trao đổi với những người thẳng thắn và cởi mở như ông Trump.” Ông từng có 3 cuộc gặp tay đôi và 7 cuộc nói chuyện điện thoại với ông Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng Một.

Một mối quan hệ tin tưởng đã được xây dựng giữa hai bên, hai người gọi nhau bằng tên riêng, với một số người nhận định rằng đó là sự thể hiện mối quan hệ thân thiết nhất từ trước đến nay giữa nhà lãnh đạo hai quốc gia.

Tuy nhiên, những rủi ro từ ông Trump gần đây đã xuất hiện. Một ví dụ là chính sách không nhất quán của ông đối với Triều Tiên. Ông Trump chỉ trích chính sách “kiên nhẫn chiến lược” của cựu Tổng thống Barack Obama là một sự thất bại và bày tỏ sẵn sàng thực thi các hành động quân sự với tuyên bố mọi lựa chọn đều đã được đặt Lên bàn. Sau vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ vào Syria hồi tháng 4, nhiều người có thể tin rằng ông Trump có khả năng tấn công Triều Tiên, một nguồn tin thân cận ngoại giao Nhật-Mỹ cho biết.

Bản thân ông Trump đã đẩy chính mình vào sự rối rắm khi nói rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, lập trường của Chính quyền Trump đã trở nên mờ mịt khi nhiều thành viên trong nội các đưa ra các bình luận tiêu cực về hành động quân sự nhằm vào Triều Tiên. Bản thân ông Trump đã đẩy chính mình vào sự rối rắm khi nói rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu điều kiện phù hợp.

Triều Tiên có thể đã chú ý đến tình hình này trước khi tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4/7. Mặc dù ông Trump kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tăng cường sức ép kinh tế đối với Triều Tiên tại cuộc gặp song phương Mỹ-Trung ngày 8/7, song yêu cầu của ông dường như đã thất bại. Một quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản cho biết: “Chính quyền của ông Trump thiếu các chính sách đối ngoại và an ninh phù hợp đã đẩy chính họ rơi vào mớ bòng bong chính sách.”

Cái nhìn lạnh lùng vào ông Trump

Ông Trump đang bị chỉ trích mạnh mẽ về vụ bê bối liên quan đến Nga, khiến chính quyền của ông gặp rắc rối. Trong tình huống này, ông càng đẩy mạnh tư tưởng hướng nội “Nước Mỹ trước tiên” bằng cách rút khỏi TPP và Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

Ông Abe thường đóng vai trò trung gian giữa các nhà lãnh đạo với ông Trump, người thường bị cô lập tại các hội nghị quốc tế, như Hội nghị thượng đỉnh G7. Có một sự quan ngại rằng sự lạnh lùng nhằm vào ông Trump này có thể sẽ hướng sang ông Abe. Liệu ông Abe có thể cân bằng quan hệ tốt đẹp với ông Trump để làm thay đổi quan điểm hướng nội của ông Trump hay không?

Ngày 7/7, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg (Đức), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí thúc đẩy đàm phán để tiến hành các hoạt động kinh tế chung ở quần đảo tranh chấp do Moskva kiểm soát nhưng Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền. (Ảnh: EPA/ TTXVN)
Ngày 7/7, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg (Đức), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí thúc đẩy đàm phán để tiến hành các hoạt động kinh tế chung ở quần đảo tranh chấp do Moskva kiểm soát nhưng Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền. (Ảnh: EPA/ TTXVN)

Abe và Putin tiếp tục chia rẽ về giải pháp cho vấn đề lãnh thổ

Trong buổi sáng sớm ngày 30/6, sự kiện viết chữ Hàn Quốc tại một vị trí xây dựng có sự tham gia của một nhóm khảo sát công tư Nhật Bản, những người đã đến đảo Shikotan để nghiên cứu các hoạt động kinh tế chung giữa Nga với Nhật Bản ở khu vực được Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc, còn Nga gọi là Nam Kuril.

Một công ty Hàn Quốc tham gia sự kiện đó nói: “Nga đã gửi thông điệp rằng nếu như Nhật Bản không đầu tư vào khu vực Lãnh thổ phương Bắc/Nam Kuril, các nước khác có thể đầu tư”, một nguồn tin thân cận với Chính phủ Nhật Bản tiết lộ.

Phát triển không cần Nhật Bản

Nhật Bản và Nga đã nhất trí bắt đầu thảo luận về các hoạt động kinh tế chung trong cuộc gặp cấp cao Nga-Nhật hồi tháng 12/2016. Ý tưởng này đóng vai trò trụ cột trong cách “tiếp cận mới” của Thủ tướng Abe. Được thông báo hồi tháng 5 năm ngoái, cách tiếp cận này yêu cầu mở ra tiến trình đàm phán về các vấn đề lãnh thổ, vốn không có tiến triển từ hơn 70 năm nay, kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Các lĩnh vực kinh tế tiềm năng là du lịch và ngư nghiệp. Tuy nhiên, kể từ khi Nga quyết tâm thúc đẩy đàm phán với điều kiện tất cả các hoạt động đó phải tuân thủ luật pháp Nga, việc tạo ra một “hệ thống đặc biệt” không làm phương hại đến vị trí pháp lý của cả Nga và Nhật Bản là một điều vô cùng khó.

Tuyên bố như một lời đe dọa rằng Nga sẽ tiến lên phía trước để phát triển khu vực này mà không cần Nhật Bản nếu như đàm phán về các hoạt động kinh tế chung bị đình trệ.

Ngày 6/7, một ngày trước khi cuộc gặp cấp cao Nga-Nhật diễn ra tại Hamburg, Đức, Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev, phụ trách phát triển kinh tế vùng Viễn Đông, đã khiến Nhật Bản giật mình với tuyên bố rằng Nga sẽ xác định Vùng lãnh thổ phương Bắc/Nam Kuril là đặc khu kinh tế của Chính phủ Nga. Các công ty xúc tiến hoạt động tại đây sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác, nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuyên bố này như một lời đe dọa rằng Nga sẽ tiến lên phía trước để phát triển khu vực này mà không cần Nhật Bản nếu như đàm phán về các hoạt động kinh tế chung bị đình trệ.

Ngày tiếp theo, khi ông Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau lần thứ 18, vấn đề đặc khu kinh tế được thảo luận. Ông Abe khẳng định việc Nga xác định Vùng lãnh thổ phương Bắc/Nam Kuril là đặc khu kinh tế của Chính phủ Nga là “không thể chấp nhận được” vì điều này có thể phương hại đến kế hoạch thực hiện các hoạt động kinh tế chung. Ông Putin đã lảng tránh câu trả lời và sự thay đổi này đã thể hiện khoảng cách giữa hai bên.

Một góc đảo Kunashir ở khu vực quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản tháng 11/2005. (Nguồn: AP/TTXVN)
Một góc đảo Kunashir ở khu vực quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản tháng 11/2005. (Nguồn: AP/TTXVN)

Tình hình thế giới thay đổi

Một trong những động lực cho việc giải quyết vấn đề Vùng lãnh thổ phương Bắc/Nam Kuril dường như đã bị nguội đi. Tại cuộc gặp cấp cao với ông Putin hồi tháng 5 năm ngoái, ông Abe đã đề nghị “kế hoạch hợp tác kinh tế 8 điểm” trong đó bao gồm năng lượng và phát triển vùng Viễn Đông. Đề nghị đó được dự kiến sẽ dẫn dắt đàm phán nhằm giải quyết vấn đề Vùng lãnh thổ phương Bắc/Nam Kuril.

Ông Abe rất hy vọng rằng kế hoạch đó có thể dẫn đến giải pháp cuối cùng cho vấn đề lãnh thổ gai góc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng khi ông Putin thăm quê hương ông Abe hồi tháng 12/2016 để tham dự cuộc gặp cấp cao song phương tại đây, ông Abe đã hiểu ra rằng không điều gì có thể dẫn đến việc Nga trao trả các hòn đảo đó.

Ông Trump đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Nga và vì vậy “sự nhiệt tình của ông Putin đối với Nhật Bản đã nguội lạnh.”

Tình hình quốc tế được cho là một trở ngại lớn cho vấn đề này. Khi Nga bị cộng đồng quốc tế cô lập do cuộc khủng hoảng tại Ukraine hồi năm 2014, Chính phủ Nga được cho là đã tin rằng “bằng việc liên kết với Nhật Bản, Nga có thể khoét một lỗ hổng trong vòng vây của Mỹ chống Nga.” Tình hình này đã thay đổi khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Ông Trump đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Nga và vì vậy “sự nhiệt tình của ông Putin đối với Nhật Bản đã nguội lạnh.”

Mặc dù quan hệ Nga-Mỹ chưa cải thiện kể từ khi ông Trump nhậm chức nhưng ông Putin không thể hiện điều gì cho thấy thiện chí để cải thiện bất đồng lãnh thổ với Nhật Bản. Ông nhiều lần bày tỏ quan ngại rằng nếu Vùng lãnh thổ phương Bắc/Nam Kuril được trao trả, quân đội Mỹ có thể được triển khai tại khu vực này theo hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ.

Một quan chức ngoại giao cấp cao Nhật Bản cho biết: “Các hành động của Mỹ xung quanh bán đảo Triều Tiên do những căng thẳng liên quan đến Triều Tiên có thể đã khiến ông Putin trở nên lo ngại hơn.”

Những hy vọng hậu bầu cử

Tuy nhiên, phía Nhật Bản vẫn hy vọng về một “quyết định táo bạo” nếu ông Putin tái cử tổng thống vào tháng 3/2018. Ngày 9/7, ông Putin gặp cựu Thủ tướng Yoshiro Mori, người từng thăm Nga. Ông Putin nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với ông Abe để hoàn tất hiệp định hòa bình trong đó bao gồm cả giải quyết vấn đề Vùng lãnh thổ phương Bắc/Nam Kuril.

Về phần mình, ông Abe đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi bước vào nhiệm kỳ hai. Đảng Dân chủ tự do đã chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo và tỷ lệ ủng hộ chính phủ đã giảm mạnh do vụ bê bối liên quan đến vụ Học viện Kake.

Ông Abe dường như nghĩ rằng ông có thể dùng vấn đề ngoại giao để lèo lái con tàu chính phủ nhưng có thể đó là nhiệm vụ khó khăn.

Ngày 8/7, ông đã đăng trên Facebook của mình như để cổ vũ bản thân: “Tôi định đạt kết quả trong vấn đề đàm phán hiệp định hòa bình với Nga, dựa trên mối quan hệ tin cậy giữa các nhà lãnh đạo, tôi quyết tâm giải quyết từng vấn đề”./.

Một trong bốn hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril do Nga kiểm soát và được gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Nhật Bản. (Nguồn: AP/TTXVN)
Một trong bốn hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril do Nga kiểm soát và được gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Nhật Bản. (Nguồn: AP/TTXVN)

Học làm bánh Trung Thu

Nhóm mẫu nhí nổi tiếng của làng thời trang Việt như Diệp Anh, Phương Dung, Bảo Anh, Nam Phương, Khánh An đã cùng nhau học làm những chiếc bánh Trung Thu truyền thống đầy ý nghĩa để tặng cho cha mẹ mình.

Ngày nay, Tết Trung Thu không chỉ đơn giản là các bé đến gặp nhau, cùng xem múa lân và phá cỗ. Nhiều bậc phụ huynh đã lồng ghép dạy cho trẻ những giá trị văn hóa thông qua việc tự làm những chiếc bánh Trung Thu truyền thống.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Một nhóm các bạn mẫu nhí nổi tiếng của làng thời trang Việt như Diệp Anh, Phương Dung, Bảo Anh, Nam Phương, Khánh An đã cùng nhau học làm những chiếc bánh Trung Thu truyền thống đầy ý nghĩa để tặng cho cha mẹ mình.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các mẫu nhí ở nhiều lứa tuổi khác nhau sẽ được cùng nhau trải nghiệm và tự tay làm những chiếc bánh truyền thống dành tặng bố mẹ, ông bà trong mùa Trung Thu năm nay.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bé Chu Phương Dung (8 tuổi) tỏ ra đầy thích thú khi lần được học làm bánh Trung Thu.

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nguyên liệu làm bánh hết sức đơn giản nhưng chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng như: bột mì, lòng đỏ trứng, nước đường, nhân đậu xanh, trà xanh, đậu đỏ, khoai môn.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các bé sẽ được học lần lượt từng công đoạn làm ra một chiếc bánh Trung Thu truyền thống từ việc chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột, làm nhân, tạo hình con giống và nướng bánh.

 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)  
 (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)  

Bé Trịnh Khánh An (6 tuổi) con gái dễ thương của biên tập viên xinh đẹp Bạch Lan Phương, dẫn chương trình VTV Kết nối và Thời trang & Cuộc sống trên VTV3 cũng tham gia lớp học làm bánh này.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)  
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)  

Những người mẫu nhí đều tỏ ra vô cùng hào hứng và thích thú khi được từ tay nhào bột, nặn bột, vê nhân làm bánh Trung Thu cho riêng mình.

(Ảnh: Minh  Sơn/Vietnam+)  
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)  

Trương Bảo Anh, cô bé sinh năm 2009 được ví như ‘bản sao nhí’ của nữ diễn viên nổi tiếng Châu Tấn đang say mê, chăm chú làm ra sản phẩm của chính mình.

(Ảnh:  Minh Sơn/Vietnam+)  
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)  

Chị Lã Thu Giang, chủ hiệu bánh Nhà còi đang hướng dẫn các học viên nhí làm ra những chiếc bánh nướng đầu tiên trong đời. Chị Giang cho biết: ‘Hồi bé, cả một mùa Trung Thu mình ấn tượng nhất là những thứ bánh cá, bánh con lợn nên mình tìm tòi làm những bánh Trung Thu hình con giống…

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)   
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)   

… khi mình làm thì thấy rất nhiều khách hàng nhí tỏ ra thích những dòng bánh Trung Thu hình con thú nên đã mở lớp này để các bé có thể thỏa được niềm đam mê, để các bé có cái nhìn khác hơn về Trung Thu thay vì chỉ ăn một chiếc bánh mà bố mẹ mang về.’

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lớp học làm bánh Trung Thu được chị Giang tổ chức cách đây một năm dành cho các bạn từ 6-15 tuổi nhưng rất nhiều các bạn từ 4-5 tuổi cũng tham gia.

(Ảnh: Minh  Sơn/Vietnam+)  
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)  

Chị Hoàng Phương Nhung, mẹ bé Diệp Anh (6 tuổi) và Phương Dung (8 tuổi) cho biết, chị muốn các con mình có một Trung Thu ý nghĩa hơn. ‘Mọi năm mình vẫn mua bánh về cho các con nhưng năm nay mình lại muốn các bé đi học làm bánh Trung Thu để các bé có thể mang về tặng bố mẹ, ông bà và có một mùa Trung Thu ý nghĩa.’

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bé Chu Diệp Anh (6 tuổi) thích thú khoe sản phẩm đầu tiên mình làm được. Diệp Anh là gương mặt mẫu nhí đáng yêu và được quan tâm tại Hà Nội. Cô bé sở hữu đôi mắt tròn to xinh xắn, đáng yêu.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây không chỉ là một lớp dạy phương pháp nấu ăn mà còn tạo cho các bé sự tự tin, yêu lao động, có hiểu biết và trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Qua tiết học làm bánh Trung Thu này, chắc bé sẽ rất thích thú khi có được một cơ hội trải nghiệm đầy thú vị trong cuộc đời.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)