Công nghệ thông tin

Lời tòa soạn:

Sự tăng trưởng của công nghệ thông tin đã có những tác động phụ tiêu cực về mặt kinh tế, xã hội, và chính trị, trong đó có việc làm lan truyền “những thông tin giả.” Công nghệ thông tin đã cải thiện cuộc sống của rất nhiều người nhưng cũng đang làm giàu cho cuộc sống của rất ít người.

Giáo sư Kinh tế Mordecai Kurz, Giáo sư danh dự Đại học Stanford, Mỹ đã đưa ra nhận định như vậy trong bài viết “Công nghệ thông tin đang ‘đổ thêm dầu vào lửa’ cho tình trạng bất bình đẳng về tài sản và thu nhập.” Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Hơn 30 năm qua trong các nền kinh tế tiên tiến, đặc biệt là kinh tế Mỹ, tình trạng bất bình đẳng về tài sản và thu nhập đã tăng lên, mức lương trên thực tế (sau khi đã điều chỉnh lạm phát) tăng rất chậm, và người về hưu đang phải đối mặt với lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm mạnh. Điều này diễn ra trong khi lợi nhuận của công ty và giá cổ phiếu lại tăng mạnh.

Giờ đây, nghiên cứu mà tôi thực hiện cho thấy rằng những thay đổi này chủ yếu có nguyên nhân bắt nguồn từ sự gia tăng của công nghệ thông tin hiện đại (IT).

Công nghệ thông tin tác động lên nền kinh tế theo vô số cách; máy tính, Internet, và công nghệ di động đã biến đổi phương tiện truyền thông, bán hàng trên mạng, công nghệ dược phẩm, và rất nhiều dịch vụ khác liên quan đến người tiêu dùng. Công nghệ thông tin đã giúp cải thiện mạnh mẽ đời sống con người.

Tuy nhiên, bằng việc tạo điều kiện cho sự nổi lên của quyền lực độc quyền và những hàng rào ngăn cản những đối thủ khác gia nhập thị trường này, sự tăng trưởng của công nghệ thông tin cũng đã có những tác động phụ tiêu cực về mặt kinh tế, xã hội, và chính trị, trong đó có việc làm lan truyền “những thông tin giả.”

Sự tăng trưởng của công nghệ thông tin cũng đã có những tác động phụ tiêu cực về mặt kinh tế, xã hội, và chính trị, trong đó có việc làm lan truyền “những thông tin giả.”

Đối với những người mới bước chân vào lĩnh vực này, chính cái cấu trúc của lĩnh vực công nghệ thông tin đã cho phép việc hình thành nên quyền lực độc quyền.

Công nghệ thông tin đã cải thiện mạnh mẽ việc xử lý, lưu trữ, và truyền dữ liệu, và những người đổi mới công nghệ thông tin hiện là những người sở hữu duy nhất những kênh thông tin quan trọng và họ đang tích cực làm công việc ngăn chặn không cho những đối thủ cạnh tranh sử dụng.

Các công ty IT có thể bảo vệ quyền lực độc quyền của họ thông qua bằng sáng chế hay bởi quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, những con đường này thường đòi hỏi phải công khai những bí mật trong thương mại. Do vậy, vì những lý do chiến lược, nhiều công ty đã hành động trước khi sử dụng đến sự bảo vệ của luật pháp và củng cố vị trí chi phối trên thị trường bằng cách tung ra liên tục những bản cập nhật phần mềm, mà theo mặc định, chúng có tác dụng như những hàng rào mà đối thủ khó có thể chọc thủng.

Khi những công nghệ mới đầy tiềm năng nổi lên, những công ty lớn thường cần có những đối thủ thách thức, hoặc để họ tự phát triển những công nghệ cạnh tranh, hoặc để họ tiêu diệt chính những đối thủ đó.

(Nguồn: CRG)
(Nguồn: CRG)

Một khi công ty đổi mới đó đã thiết lập được sự chi phối về nền tảng phần cứng và phần mềm, quy mô của công ty khi đó sẽ trở thành một lợi thế. Do chi phí cho việc xử lý và lưu trữ thông tin đã giảm mạnh trong những năm gần đây, nên một công ty có lợi thế về quy mô sẽ có phí tổn về hoạt động thấp hơn, lợi nhuận tăng nhanh hơn do số người dùng tăng lên với cấp số nhân (Google và Facebook là những ví dụ điển hình). Những lợi thế về chi phí và lợi thế kinh tế nhờ quy mô này làm cho các đối thủ cạnh tranh hầu như không thể vượt qua.

Ngoài ra, do những công ty này có được quyền lực của họ từ thông tin, nên vị trí của họ được tăng cường bởi khả năng của họ sử dụng những thông tin riêng tư của người dùng như một tài sản chiến lược. Quả thực, nhiều công nghệ nền tảng IT không phải là những nhà sản xuất theo nghĩa truyền thống; chúng là những dịch vụ công cộng giúp phối hợp và chia sẻ thông tin giữa người dùng về những lĩnh vực đa dạng.

Nói tóm lại, công nghệ thông tin tạo điều kiện cho việc tạo ra những hàng rào ngăn cản việc tham gia thị trường thông tin, và từ đó khuyến khích các công ty hàng đầu trở nên cố thủ, không chịu thay đổi hơn nữa. Với việc tốc độ đổi mới công nghệ thông tin tiếp tục tăng lên, quyền lực độc quyền cũng sẽ tăng lên theo.

Trong một bài viết gần đây thăm dò những tác động về mặt kinh tế của quyền lực độc quyền, tôi đã tính toán khá chính xác những mức bình thường mà theo đó lợi nhuận hay giá trị cổ phiếu chỉ đơn thuần là những sự kiện do cơ hội mang lại, nhưng đồng thời cũng phản ánh quyền lực độc quyền.

Với những mức như vậy, tôi đo thành phần độc quyền trong tổng giá trị cổ phiếu – mà tôi gọi là “tài sản độc quyền” – cũng như trong lợi nhuận hay lợi tức cho thuê của quyền lực độc quyền. Tiếp đó, tôi tìm cách xác định xem tài sản hay lợi tức cho thuê quyền lực độc quyền diễn tiến như thế nào.

Những số liệu cho thấy tài sản độc quyền tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị thị trường chứng khoán trong thời gian từ 1985 đến 2015. Như dữ liệu cho thấy trong những năm 1980, không thấy có hiện tượng tài sản từ quyền lực độc quyền.

Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp IT phát triển, tài sản độc quyền đã tăng vọt,  đạt mức 82% tổng giá trị thị trường chứng khoán – tương đương khoảng 23,8 nghìn tỷ USD – vào tháng 12/2015. Đây là tài sản có thêm thu được từ quyền lực độc quyền, và nó vẫn tiếp tục tăng.

Các số liệu cho thấy 9 trong số 10 công ty có tài sản lớn nhất do quyền lực độc quyền mang lại vào tháng 12/2015 là những công ty liên quan đến công nghệ thông tin.

Đặt tài sản từ quyền lực độc quyền theo triển vọng thực của nó, chúng ta có thể xem xét sự tăng vọt có liên quan về tác dụng đòn bảy của công ty. Vào năm 1960, tỷ lệ tài sản thực của công ty được hỗ trợ bởi tiền nợ là chưa đến 20%. Vào năm 2015, tỷ lệ này đã tăng lên tới khoảng 80%, có nghĩa là phần lớn vốn mà các công ty công cộng nắm hiện nay là thuộc quyền sở hữu và được trao đổi mua bán bởi các nhà đầu tư trái phiếu.

Nói cách khác, nhà đầu tư đã đồng ý hỗ trợ vốn cho khoản nợ của công ty bằng việc sử dụng tài sản có được từ quyền lực độc quyền như tài sản thế chấp, và do vậy phần lớn giao dịch mua bán trên thị trường chứng khoán có thể hiểu là giống như việc mua bán quyền sở hữu tài sản do quyền lực độc quyền mang lại.

Các số liệu cho thấy 9 trong số 10 công ty có tài sản lớn nhất do quyền lực độc quyền mang lại vào tháng 12/2015 là những công ty liên quan đến công nghệ thông tin, tập trung vào phương tiện liên lạc di động, truyền thông xã hội, bán lẻ qua mạng, và dược phẩm.

Tương tự như vậy, phần lớn tài sản do quyền lực độc quyền mang lại nằm trong top 100 công ty là được tạo ra bởi các công ty đã được công nghệ thông tin làm thay đổi hoàn toàn.

Thu nhập do các công ty có quyền lực độc quyền tạo ra được chia thành ba loại: thu nhập từ lao động, thu nhập bình thường từ lãi từ vốn huy động, và lợi nhuận từ quyền lực độc quyền.

Các dữ liệu cho thấy trong những năm 1970 và đầu những năm 1980, lợi nhuận từ quyền lực độc quyền là không đáng kể. Tuy nhiên, kể từ năm 1984, phần lợi nhuận có được từ quyền lực độc quyền đã tăng mạnh, đạt 23% tổng thu nhập mà các công ty của Mỹ tạo ra vào năm 2015. Điều này có nghĩa là trong 3 thập niên tính đến năm 2015, quyền lực độc quyền đã làm tỷ lệ lương và lãi bình thường trên vốn giảm đi 23%.

Sản lượng và việc tích lũy vốn tăng lên đã giúp làm tăng lương và thu nhập cơ bản, tuy nhiên quyền lực độc quyền đã làm giảm giá trị của phần thu nhập này. Điều này phần nào giải thích lý do tại sao, trong giai đoạn 1985-2015, lương bổng chỉ ghi nhận những mức tăng trưởng chậm chạp và người về hưu phải đối mặt với tình trạng lãi suất tiền gửi tiết kiệm giảm xuống.

Như vậy tại sao quyền lực độc quyền trong lĩnh vực công nghệ thông tin tăng lên lại gây ra tình trạng thu nhập và của cải tập trung vào tay ngày càng ít người, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng về thu nhập và tài sản cá nhân nói trên?

Một phần câu trả lời là quyền lực độc quyền tăng lên đã làm tăng lợi nhuận của công ty, do vậy làm tăng mạnh giá cổ phiếu, từ đó làm tăng thêm lợi nhuận cho một số nhỏ các cổ đông và tầng lớp quản lý công ty.

Tuy nhiên, do nhiều doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin còn rất trẻ chỉ mới bắt đầu đầu sự nghiệp của họ với việc sở hữu cố phiếu vẫn còn rất hạn chế, nên cần phải có thêm sự giải thích khác cho hiện tượng này.

Kể từ những năm 1980, những đổi mới về công nghệ thông tin chủ yếu dựa vào việc đổi mới phần mềm, đem lại lợi thế cho những nhà sáng tạo trẻ tuổi. Ngoài ra, việc thực hiện những nghiên cứu “chứng minh khái niệm” cho việc đổi mới phần mềm thường là không tốn kém mấy (trừ trường hợp đối với dược phẩm); với một số vốn khiêm tốn, nhà sáng tạo công nghệ thông tin có thể tiến hành thử nghiệm rất nhiều ý tưởng mới mà không cần phải hy sinh số phần trăm cổ phiếu nào của họ. Do vậy, những đổi mới thành công về công nghệ thông tin đã dẫn đến việc tập trung tài sản vào tay số ít người và thường là những người trẻ tuổi.

 Những đổi mới thành công về công nghệ thông tin đã dẫn đến việc tập trung tài sản vào tay số ít người và thường là những người trẻ tuổi.

Điều như thế này khó có thể xảy ra trong thế kỷ 20 khi những đổi mới quan trọng trong những lĩnh vực dẫn đầu như ngành công nghiệp ôtô thường đòi hỏi những khoản vốn đầu tư cực lớn đi kèm theo rất nhiều rủi ro. Với việc cần phải có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, nên của cải tạo ra đã được phân chia trên quy mô rộng lớn hơn nhiều.

Những tác động phụ tiêu cực của công nghệ thông tin hiện không được hiểu kỹ, và do vậy cần phải có các cuộc thảo luận công khai về cách thức điều chỉnh lại lĩnh vực này. Có thể xem xét 3 khía cạnh sau đây:

Thứ nhất, do phần lớn quyền lực độc quyền dựa trên công nghệ thông tin không vi phạm các điều luật chống độc quyền hiện hành nên việc điều chỉnh công nghệ thông tin sẽ đòi hỏi phải có những biện pháp mới nhằm làm suy yếu độc quyền. Ngoài ra, cũng cần phải có những khái niệm mới định nghĩa về lợi ích của công chúng để áp dụng vào việc điều chỉnh những kênh thông tin công cộng mới như các mạng xã hội chẳng hạn.

Thứ hai, những quan điểm tiêu chuẩn về thu nhập doanh nghiệp và thuế đánh vào tài sản cần phải được điều chỉnh để phù hợp với quyền lực độc quyền của các công ty công nghệ thông tin.

Và, thứ ba, nên đánh giá lại những điều luật về bảo vệ thông tin cá nhân nhằm đảm bảo rằng các công ty công nghệ thông tin không thể thu lợi từ việc khai thác và thao túng những thông tin cá nhân này.

Điều quan trọng nhất, công chúng phải có một nhận thức sâu hơn về những tác động về mặt kinh tế của công nghệ thông tin, đặc biệt về việc công nghệ thông tin đã cải thiện cuộc sống của rất nhiều người nhưng cũng đang làm giàu cho cuộc sống của rất ít người như thế nào./.

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

‘Sóng ngầm’

Kết quả cuộc bầu cử ngày 24/9 là điều không bất ngờ khi Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel vẫn giữ vị thế là chính đảng lớn nhất trong Quốc hội liên bang Đức khóa 19.

Tuy nhiên, ba điều được coi là bất ngờ và chưa từng có trong các cuộc tổng tuyển cử ở Đức từ năm 1949 đến này là: Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) lần đầu tiên đạt tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ trước đến nay (20,4%); lần đầu tiên một đảng cực hữu, mới được thành lập cách đây hơn 4 năm, bước chân vào Quốc hội liên bang với tư cách là đảng lớn thứ 3 trong cơ quan lập pháp; Quốc hội Đức lần đầu tiên có tới 7 đảng phái có đại diện.

Chắc chắn Thủ tướng Merkel sẽ vẫn là người đứng đầu dẫn dắt một chính phủ liên minh trong nhiệm kỳ 4 năm tới. Điều được dư luận quan tâm là CDU/CSU sẽ liên minh với đảng nào để cầm quyền.

Hệ thống bầu cử ở Đức khá phức tạp, trong đó vừa kết hợp yếu tố “người chiến thắng có quyền định đoạt” của Anh và Mỹ, song cũng áp dụng hệ thống mang tính đại diện, tạo cơ hội cho các đảng nhỏ hơn có thể giành ghế ở quốc hội nếu vượt qua ngưỡng 5% phiếu bầu.

Dù là bên giành được nhiều phiếu nhất, song CDU/CSU vẫn phải tìm kiếm liên minh do không thể nhận được đa số tuyệt đối phiếu bầu để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ. 

Với quy định như vậy, dù là bên giành được nhiều phiếu nhất, song CDU/CSU vẫn phải tìm kiếm liên minh do không thể nhận được đa số tuyệt đối phiếu bầu để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ.

Ngay từ chiến dịch tranh cử, cả CDU/CSU và SPD đều không mặn mà với việc tiếp tục liên minh cầm quyền trong nhiệm kỳ tới. Cái bóng quá lớn của nữ Thủ tướng Merkel khiến nhiều chính trị gia SPD cảm thấy “ngộp thở” và nhiều ý kiến cho rằng cần phải thoát khỏi cái bóng này mới có thể vượt lên và tìm lại chính mình.

Thực tế qua các kỳ bầu cử ở Đức từ năm 1949 cho thấy chỉ có một lần duy nhất SPD vượt lên giành chiến thắng sau khi liên minh với CDU/CSU trong vai trò là một đảng nhỏ hơn, đó là cuộc bầu cử năm 1969 và người mang lại chiến thắng cho SPD lúc đó là chính trị gia kỳ cựu Willy Brandt, người đã liên tiếp ứng cử chức thủ tướng vào các năm 1961 và 1965.

Ngay sau khi kết quả các cuộc thăm dò ngoài điểm bỏ phiếu đầu tiên được công bố, ban lãnh đạo SPD đã tuyên bố dứt khoát không tiếp tục liên minh với liên đảng bảo thủ của bà Merkel, đồng nghĩa sẽ trở thành một đảng đối lập trong quốc hội nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và các thành viên đảng CDU mừng chiến thắng sau kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Berlin ngày 24/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và các thành viên đảng CDU mừng chiến thắng sau kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Berlin ngày 24/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nếu nhìn lại nhiệm kỳ qua, là một bên trong chính phủ liên minh, SPD ở vị thế khó do không thể đứng ra phản đối quyết định của bà Merkel mở cửa cho người tị nạn mùa hè năm 2015.

Chỉ có những tiếng nói yếu ớt của một số lãnh đạo SPD phản đối quyết định này. Bên cạnh đó, giới bình luận cũng nhận định sự thất bại của SPD lần này còn xuất phát một phần từ hướng đi chưa đúng của ứng cử viên thủ tướng SPD Martin Schulz trong chiến dịch tranh cử và đây là điểm mấu chốt khiến đảng trung tả không có được sự khác biệt rõ rệt với CDU/CSU.

Đó là còn chưa nói đến việc ông Schulz đã bị một số ý kiến chỉ trích vì “chưa đánh đã thua” khi vị cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu này từng tuyên bố sẽ vẫn ra tái tranh cử người đứng đầu SPD cả khi bị thất cử trong cuộc tổng tuyển cử lần này.

Ngoài ra, việc liên tiếp để thất bại trong 3 cuộc bầu cử cấp bang cũng đã khiến ánh hào quang từ “hiệu ứng Schulz” sớm tắt.

Trong Quốc hội khóa 19, đảng Dân chủ tự do (FDP) sẽ góp mặt trở lại và đây được xem là “đồng minh tự nhiên” và tiềm năng của liên đảng bảo thủ, bởi trong phần lớn thời gian CDU/CSU cầm quyền trước đây, FDP đều tham gia chính phủ và lần này, với vị thế là đảng lớn thứ 4 trong quốc hội, FDP sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của Thủ tướng Merkel trong việc đàm phán thành lập liên minh.

Có FDP, CDU/CSU vẫn chưa hội đủ quá bán mà phải liên kết với một đảng nữa. Đảng Xanh là cái tên được nhắc đến với một chính phủ kiểu “Jamaica,” ám chỉ 3 màu Đen (CDU/CSU), Vàng (FDP) và Xanh (đảng Xanh) theo quốc kỳ Jamaica.

Tuy nhiên, việc thành lập chính phủ như vậy sẽ là một quá trình khó khăn, có thể kéo dài nhiều tháng trước khi các đảng nhất trí được một thỏa thuận liên minh, có thể vào tháng 11 hoặc 12 tới. Các lãnh đạo đảng Xanh và FDP cũng cho biết sẵn sàng đàm phán để tham gia chính phủ.

Thủ tướng Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Angela Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4. (Nguồn: TTXVN)

Nhìn lại kết quả bầu cử, có thể thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cực hữu AfD cũng như việc các đảng trong chính phủ đại liên minh hiện nay (CDU/CSU và SPD) để mất đi sự ủng hộ phần nào nói lên sự chia rẽ trong xã hội Đức.

Các đảng nhân dân truyền thống mất đi tỷ lệ ủng hộ rõ rệt, trong khi một bộ phận không nhỏ cử tri không đồng tình với các chính sách của chính phủ đã quay sang bỏ phiếu cho một đảng chủ trương bài ngoại và hoài nghi châu Âu như AfD.

Trong cuộc vận động cử tri cuối cùng trước bầu cử, Thủ tướng Merkel đã tới thành phố Greifswald, miền Bắc nước Đức, để kêu gọi cử tri “thức tỉnh” và nói “Không” với AfD, song kết quả bỏ phiếu cho thấy CDU/CSU và SPD đã phải “trả giá” cho những quyết sách của mình, chủ yếu liên quan tới cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Dù cuộc khủng hoảng này ở Đức đã được bà Merkel dần giải quyết ổn thỏa với gần 1 triệu người tị nạn được bố trí chỗ ăn ở, được học tiếng Đức và được dạy nghề, trong khi những người không được chấp thuận tị nạn bị trục xuất về nước, song trên thực tế, AfD vẫn giành được tới 95 ghế trong quốc hội liên bang. Điều này được ví như những cơn sóng ngầm trong lòng đời sống chính trị Đức và chính nó sẽ tạo nên những yếu tố bất ngờ, khó đoán định trong cơ quan lập pháp khóa mới của Đức.

Trên trường quốc tế, việc bà Merkel thắng cử sẽ là thông tin tốt lành đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người chủ trương cải cách sâu rộng EU và Eurozone

Trên trường quốc tế, việc bà Merkel thắng cử sẽ là thông tin tốt lành đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người chủ trương cải cách sâu rộng Liên minh châu Âu (EU) cũng như Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và những ý tưởng này cần nhận được sự hậu thuẫn của người chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Sau khi Anh rời khỏi “mái nhà chung châu Âu,” quan hệ Đức-Pháp được kỳ vọng sẽ trở lại truyền thống đặc biệt, trong đó trục Đức-Pháp sẽ được coi là “xương sống” định hình châu Âu. Tuy nhiên, việc tiếp tục một nhiệm kỳ 4 năm của bà Merkel sẽ buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải có cách tiếp cận mới để có thể đảm bảo hợp tác lâu dài vì các lợi ích của Mỹ.

Trên thực tế, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đức khá lạnh nhạt và khác biệt quan điểm trong về nhiều vấn đề. Là một người rất kín kẽ, ít khi bộc lộ cảm xúc, song bà Merkel cũng đã phải thừa nhận châu Âu không còn lựa chọn nào khác là phải tự đi trên đôi chân của chính mình.

Việc ông Trump theo đuổi chính sách “Nước Mỹ trên hết” đã đưa nước Mỹ đi trên con đường riêng. Quyết định ông Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu là điều khá sốc với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và thế giới, đặc biệt trong trường hợp Mỹ phá bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ càng khiến mối quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương thêm xa cách.

Dù giành chiến thắng, song nhiệm kỳ thứ 4 có lẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp của nữ chính trị gia được đánh giá là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Thủ tướng Merkel sẽ phải dung hòa các lợi ích với các đảng trong liên minh cầm quyền, tìm cách giành lại số cử tri đã dồn lá phiếu cho AfD, đồng thời giải quyết các thách thức và thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế, trong đó có nỗ lực cải cách EU, thúc đẩy thương mại tự do và chống biến đổi khí hậu.

Giải được những bài toán hóc búa này, bà Merkel có thể vượt qua ông Helmut Kohl trở thành người giữ vị trí thủ tướng lâu nhất ở Đức./.

Thủ tướng Angela Merkel bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Berlin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Angela Merkel bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Berlin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tăng thuế giá trị gia tăng

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều tại năm Luật thuế của Bộ Tài chính vừa công bố, ngay lập tức gây sự chú ý từ cộng đồng xã hội. Trong đó, đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ giới chuyên môn, doanh nghiệp và người dân… trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, những công bố đánh giá từ phía cơ quan điều hành chính sách chỉ ra “tác động của việc tăng VAT tác động tới người nghèo không nhiều”, thêm vào đó công bố khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy “mức thuế suất VAT thấp thực sự mang lại lợi ích cho người giàu hơn người nghèo.” Điều này ngay lập tức nhận được “bão” phản biện từ các nhà khoa học trong nước.

Có phải tác động của việc tăng VAT tác động tới người nghèo không nhiều? (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có phải tác động của việc tăng VAT tác động tới người nghèo không nhiều? (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Chơi chữ”

Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, sắc thuế này đánh vào giá hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng cuối cùng là đối tượng chịu thuế. Dó đó, việc điều chỉnh tăng thuế suất đối với VAT sẽ tác động đến tất cả các công dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên lãnh thổ của quốc gia.

Điểm đáng chú ý, đề xuất sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng lần này có độ phủ rộng và mức tăng không phải là nhỏ, với dự kiến chuyển thuế của một loạt các hàng hóa, dịch vụ có suất 5% lên 10% và đồng loạt tăng mức VAT thông thường từ 10% lên 12%.

Mặc dù tác động lớn và rộng như vậy nhưng những lập luận biện chứng lại dừng lại ở các “câu chữ” thiếu cụ thể, thiếu khoa học và không thuyết phục, như “tác động đến người nghèo không lớn,” hay “VAT thấp mang lại lợi ích cho người giàu.”

Với cách biện luận như trên, tiến sỹ – chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu thẳng thắn cho rằng đề xuất tăng VAT từ 10% lên 12% là chưa thuyết phục. Theo ông, thu nhập bình quân đầu người là khoảng 2.200 USD/năm, song trong xã hội vẫn có bộ phận dân chúng thu nhập thu nhập trung bình chỉ đạt từ 500 USD -1.000 USD/năm và mức tăng 2% đối với VAT thông thường sẽ là rất lớn đối với họ.

Việc điều chỉnh tăng thuế suất đối với VAT sẽ tác động đến tất cả các công dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên lãnh thổ của quốc gia.

Hơn thế nữa, tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình (Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chỉ ra, với cách lý giải từ phía các nhà quản lý sẽ khiến người ta hiểu rằng Dự thảo tăng VAT lần này có vẻ “đánh” vào người giàu hơn người nghèo.

“Song thật sự lý giải như vậy lại càng sai lầm. Mỗi sắc thuế thể hiện đối tượng tác động và mục tiêu khác nhau và rất rõ ràng. Khi Nhà nước muốn điều tiết thu nhập giữa giàu, nghèo phải sử dụng sắc thuế thu nhập cá nhân chứ không phải tăng thuế giá trị gia tăng. Bởi, VAT có khiếm khuyết là khi tính trên các loại hàng hóa nhu yếu phẩm thì cơ bản người nghèo sẽ trả thuế nhiều hơn so với người giàu.”

Đồng tình với quan điểm trên, tiến sỹ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nhấn mạnh, “vấn đề bất bình đẳng sẽ xảy ra, người thu nhập thấp vẫn phải chịu gánh nặng hơn người giàu. Với người nghèo, thuế chiếm phần lớn thu nhập của họ trong khi khoản chi chỉ là phần nhỏ với người giàu. Người nộp thuế không ai thích tăng nên muốn đề xuất tăng trên diện rộng như thế này, Bộ Tài chính cần phải có lập luận vững chắc và thuyết phục.”

Dễ nhất là… tăng VAT?

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Mùi, tăng thuế là một trong những giải pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách.

Song bà Mùi cũng chỉ ra, ghi nhận kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới, giải pháp tăng VAT là tác động đến lợi ích của các tầng lớp dân cư khác nhau nên sẽ không dễ dàng nhận được sự đồng thuận trong xã hội.

Về lý thuyết cơ bản, thuế gián thu dễ thu hơn thuế trực thu, do tránh được mối quan hệ trực tiếp giữa cơ quan thu thuế và đối tượng chịu thuế. Nhờ vậy, VAT dễ điều chỉnh tăng hơn so với các sắc thuế khác, bởi hầu hết người người tiêu dùng cho dù phải chịu thuế song họ lại ít có cảm nhận đầy đủ gánh nặng đó.

Kể từ thời điểm (ngày 18/8) Bộ Tài chính công bố Dự án Luật sửa đổi đến nay đã được một tháng, những tin tức, bài viết đề cập đến các nội dung trong Dự thảo được phủ dày trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng trên thực tế lại còn không ít người dân vẫn khá “mù mờ” với tin tức này và thậm chí có thái độ “thờ ơ”.

VAT dễ điều chỉnh tăng hơn so với các sắc thuế khác, bởi hầu hết người người tiêu dùng cho dù phải chịu thuế song họ lại ít có cảm nhận đầy đủ gánh nặng đó.

Chị Đào Kiều Anh, 30 tuổi, trình độ đại học và hiện đang giữ vị trí phó trưởng phòng tại một đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, vui vẻ nói “đóng thuế tốt mà, mình mua cái gì tại các trung tâm thương mại đều đóng thuế hết.”

Song khi các phóng viên của VietnamPlus xin phép chị cho ý kiến về đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng, chị Kiều Anh ngạc nhiên hỏi lại: “Tăng thuế à, tăng như thế nào? Tăng thuế thì chắc chắn có ảnh hưởng rồi, nhưng mình có mua sắm gì mấy đâu.”

Chị Kiều Anh sau khi liệt kê, ngoài các chi phí điện, nước, điện thoại, internet, cáp truyền hình và thỉnh thoảng mua hàng trong siêu thị là có hóa đơn, còn lại các nhu cầu khác như mua thực phẩm từ chợ, quần áo, giày dép, sách vở, học hành, thuốc men, khám chữa bệnh… đều không có hóa đơn, nên chị không quan tâm nhiều về VAT.

Vô tư hơn, chị Nguyễn Minh Tâm, trình độ đại học, công tác tại một đơn vị truyền thông lớn tại Hà Nội cho biết, chị hầu như không để ý đến thuế giá trị gia tăng trong các hoạt động chi tiêu của gia đình.

“Nhà nước quy định như thế nào thì đóng như thế. Tiền điện, nước… hóa đơn thông báo bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Mua bán bên ngoài không có hóa đơn thì càng tốt. Nhiều khi đi ăn uống, người ta hỏi có lấy hóa đơn không và nếu lấy thì phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng, tự dưng mất thêm chi phí nên tôi không bao giờ lấy hóa đơn,” chị Tâm thật thà nói ra những suy nghĩ của mình.

Nhiều người vẫn hiểu lầm mua thực phẩm tại chợ truyền thống là không tham gia đóng VAT vào cho ngân sách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người vẫn hiểu lầm mua thực phẩm tại chợ truyền thống là không tham gia đóng VAT vào cho ngân sách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vẫn câu hỏi “anh có ý kiến gì về việc tăng thuế giá trị gia tăng,” anh Nguyễn Văn Hùng, 40 tuổi, nông dân trồng rau tại Hoài Đức, Hà Nội ngượng ngập cười và nói, “mình có tiền đâu mà đóng thuế.”

Lúng túng, anh Hùng cho rằng mình là người nghèo, mọi hoạt động mua bán chi tiêu đời sống hàng ngày chỉ quanh mấy cửa hàng tư nhân, chợ truyền thống thì không liên quan gì đến thuế giá trị gia tăng.

Trong cuộc sống, khái niệm “đóng VAT” của người dân còn khá “nhạt nhòa.” Những người có thu nhập thấp như công nhân, nông dân, lao động tự do, thời vụ… hay những người nghèo khổ, cuộc sống bươn trải, vất vả, khó khăn với các mức chi tiêu ít ỏi, thì chẳng có gì phải ngạc nhiên về việc bản thân họ không đề cao và thậm chí quên mất những phần đóng góp thuế giá trị gia tăng của mình vào ngân sách quốc gia.

Về vấn đề này, tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình khẳng định, “người dân thường không để ý và thậm chí không biết về việc mình đang nộp VAT là chuyện bình thường và điều này cũng thường xuyên xảy ra ở các quốc gia khác.”

“Ở Việt Nam, vai trò đóng góp ý kiến vào các chính sách của người dân là rất thấp. Vì vậy, các nhà khoa học có hiểu biết sâu, rộng sẽ là những đại diện có uy tín lên tiếng phản biện. Bên cạnh đó, một chính sách có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đại biểu quốc hội sẽ có trách nhiệm với tiếng nói của các cử tri,” ông Bình nói.

Nguy cơ kinh tế ngầm

Điều đáng quan ngại nhất được các chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán Rồng Việt chỉ ra, đó là việc tăng VAT sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu chi tiêu của các hộ gia đình và sự phân phối thu nhập, khiến hoạt động kinh tế ngầm gia tăng, kéo theo là tình trạng thất thu thuế.

Chị Nguyễn Kim Anh, 35 tuổi, Long Biên, Hà Nội cho biết, mấy tuần trước, một thương hiệu thời trang lớn (có chuỗi cửa hàng trên toàn quốc) thông báo giảm giá bán đồng loạt trên tất cả các mặt hàng. Chị Kim Anh đã đến cửa hàng của họ trên phố Nguyễn Văn Cừ và mua mấy bộ quần áo. Nhưng khi chị yêu cầu nhân viên bán hàng cung cấp hóa đơn tài chính thì được trả lời hàng giảm giá không được đổi, trả và xuất hóa đơn VAT.

Việc từ chối cấp hóa đơn tài chính cho khách hàng tại các cửa hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ bán lẻ hiện rất phổ biến. Trong nhiều trường hợp, các nhân, tổ chức kinh doanh đồng ý cấp hóa đơn tài chính cho khách hàng song lại đòi thêm 10% VAT.

Việc tăng VAT sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu chi tiêu của các hộ gia đình và sự phân phối thu nhập, khiến hoạt động kinh tế ngầm gia tăng, kéo theo là tình trạng thất thu thuế.

Chị Nguyễn Minh Tâm có chia sẻ, hiện giá cả hàng hóa nhập khẩu tiểu ngạch (hàng xách tay) từ các nước phát triển so với hàng hóa sản xuất trong nước không chênh nhiều, thậm chí là còn rẻ hơn, trong khi đó chất lượng được đảm bảo và thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Vì vậy, những người trong văn phòng làm việc của chị thường xuyên mua quần áo, giày dép, đồng hồ, hóa mỹ phẩm, đồ da dụng… xách tay từ Nhật Bản, Anh, Mỹ về Việt Nam.

Chị Tâm khoe vừa mua được một số hàng hóa giảm giá từ nước ngoài rất ưng ý, một cái váy Mango chính hãng có giá hơn 200.000 đồng/chiếc, ba chiếc kính bơi Adidas giá 270 đồng/chiếc, hai cái áo sơmi dài tay nam Pierre Cardin giá 320.000 đồng/chiếc.

Chị cho biết thêm, mỗi tháng văn phòng của chị (hơn 10 người) thường chi tiêu khoảng trên, dưới 10 triệu đồng cho các loại hàng hóa xách tay này, dĩ nhiên là chúng chẳng bao giờ có hóa đơn VAT và thay vào đó là những biên lai thu tiền viết tay.

Tại các trung tâm thành phố, người tiêu dùng đang hình thành thói quên đi chợ trong các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích. Ở đây, tất cả các loại hàng hóa bán ra đều nộp thuế giá trị gia tăng đầy đủ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tại các trung tâm thành phố, người tiêu dùng đang hình thành thói quên đi chợ trong các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích. Ở đây, tất cả các loại hàng hóa bán ra đều nộp thuế giá trị gia tăng đầy đủ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các chuyên gia tại Chứng khoán Rồng Việt đưa ra phân tích, “theo Báo cáo từ Euromonitor, mặc dù Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế khá song dự báo phần lớn người tiêu dùng Việt Nam vẫn thuộc phân khúc thu nhập thấp đến năm 2030. Do vậy, việc tăng thuế giá trị gia tăng có thể khiến chi tiêu tiêu dùng yếu đi. Những ảnh hưởng tiêu cực của VAT đối với tổng cầu và sự phân phối thu nhập có thể bị giảm đi một phần. Thêm vào đó, dựa trên các quan sát thực tế, việc tăng VAT sẽ khiến quy mô của nền kinh tế phi chính thức ở Việt Nam cao lên, điều này sẽ khiến tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng.”

Nghiên cứu kinh tế các thời kỳ cũng chỉ các yếu tố tác động đến quy mô kinh tế ngầm. Nhà kinh tế Hirschman (năm 1970) cho rằng, người dân, doanh nghiệp… tìm đến khu vực ngầm được xem như cách phản ứng đối với những gánh nặng về thuế, đóng góp an sinh xã hội đi cùng thể chế yếu kém. Thay vì lên tiếng đòi hỏi các thay đổi trong chính sách thì họ lại lựa chọn cách thoát ra khỏi nền kinh tế chính thức.

‘Việc tăng VAT sẽ khiến quy mô của nền kinh tế phi chính thức ở Việt Nam cao lên, điều này sẽ khiến tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng.’

Nghiên cứu của Schneider & Enster (năm 2000) chỉ ra, vòng tròn luẩn quẩn, sự gia tăng kinh tế ngầm dẫn đến giảm thu ngân sách, song để bù đắp thiếu hụt ngân Nhà nước phải tăng thuế suất trong khu vực kinh tế chính thức và điều này lại khuyến khích các thành phần kinh tế việc tham gia mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế ngầm.

Một chuyên gia kinh tế phân tích, các nguồn thu ngân sách đang gặp trục trặc do tiến trình hội nhập. Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không thu được nhiều vì khu vực phi chính thức phình rộng. Tại đó, các bà bán mẹt, hàng rong rất đông đảo, nhưng còn có một tầng lớp trên cùng cần phải nhắc tới, đó là những người có nguồn thu khổng lồ không minh bạch.

“Quay lại, chính sách thuế chỉ có thể nhắm vào nhóm người lao động thuộc khu vực chính thức. Tăng VAT lên 12%, bản chất là gì? Vấn đề của Việt Nam là nguồn thu ngân sách thì hẹp, chi lại quá nhiều, nguyên nhân do hiệu quả quản lý Nhà nước thấp, chưa kiểm soát được tình trạng tham nhũng, các dịch vụ công Nhà nước cải thiện chậm. Vậy theo tôi, Chính phủ cần thận trọng cân nhắc giữa việc bù vào nguồn thu (như tăng VAT) hay giải quyết hiệu quả hơn các nguồn thu có sẵn,” vị này kiến nghị.

Bài toán thâm hụt

Giải bài toán thâm hụt ngân sách, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa chỉ ra thâm hụt không phải bắt nguồn từ việc huy động thấp. Bởi theo ông, tỷ lệ huy động ngân sách trong GDP của Việt Nam là 22% – 23% và cao hơn tất cả các nước khu vực Đông Nam Á với mức khoảng 16% – 17%.

Quan điểm của hầu hết các chuyên gia kinh tế cho rằng, thâm hụt ngân sách hoàn toàn bắt nguồn từ chi tiêu quá lớn, đặc biệt là chi thường xuyên.

Theo Báo tình hình Kinh tế – Xã hội từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8, ước đạt 706.900 tỷ đồng, tổng chi đạt 747.300 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 548.000 tỷ đồng, bằng 61,1%.

Báo cáo Kinh tế Việt Nam quý 2 của Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách chỉ ra, tốc độ chi thường xuyên của Việt Nam đang có xu hướng gia tăng về mặt danh nghĩa (năm 2015: 7,3%; năm 2016: 5,2%; năm 2017: 9,8%). Việc chi thường xuyên tăng với tốc độ cao so với các năm trước sẽ dẫn tới sự gia tăng không ngừng của chi ngân sách cho trả nợ cả gốc và lãi.

“Giải pháp căn cơ nhất vẫn là Chính phủ cần thực hiện quyết liệt các biện pháp thắt chặt chi thường xuyên như chính sách tinh giảm biên chế, thoái vốn khỏi doanh nghiệp Nhà nước đồng thời nâng cao hiệu quả chi phí quản trị Nhà nước,” ông Thành nói.

Đa phần các chuyên gia đồng thuận với quan điểm, mặc dù về lý thuyết tăng VAT có thể giúp tăng thu cho ngân ngân sách song quan trọng vẫn là sử dụng ngân sách hiệu quả. Những người làm chính sách cũng cần phải tính đến trường hợp, tăng thuế sẽ không bù đắp được sụt giảm ngân sách, nếu người dùng cắt giảm chi tiêu và doanh nghiệp giảm lợi nhuận.

“Đánh thuế cao không phải là giải pháp lâu dài. Một nền kinh tế có mức VAT 10% với các hoạt động kinh doanh minh bạch, môi trường bình đẳng, trốn thuế giảm thiểu, sẽ hiệu quả hơn nhiều so với nền VAT 12% mà các hoạt động phi chính thức gia tăng, các thành phần kinh tế trong xã hội luôn tìm mọi cách lách thuế, trốn thuế,” tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh./.

'Người dân, doanh nghiệp… tìm đến khu vực kinh tế ngầm được xem như cách phản ứng đối với những gánh nặng về thuế, đóng góp an sinh xã hội đi cùng thể chế yếu kém.
‘Người dân, doanh nghiệp… tìm đến khu vực kinh tế ngầm được xem như cách phản ứng đối với những gánh nặng về thuế, đóng góp an sinh xã hội đi cùng thể chế yếu kém.” (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sự trở lại của bà Angela Merkel?

Mọi tín hiệu dường như cho thấy bà Angela Merkel sẽ tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Đức sau cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 24/9.

Trừ khi bà phạm sai lầm lớn hay xảy ra tai họa không lường trước được, bà sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư, cương vị mà bà nắm giữ kể từ năm 2005 với 3 nhiệm kỳ trong 12 năm liên tiếp. Nhưng khả năng tái đắc cử – hoàn toàn không chắc chắc – của bà cần một phép màu.

Thật vậy, từ cuối mùa Hè 2015 đến đầu năm 2017, tương lai của bà dường như đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Thất bại được dự báo của bà là kết quả của việc mở cửa nước Đức – đồng nghĩa với việc mở cửa châu Âu bởi Đức là trung tâm của châu Âu – cho làn sóng di cư ồ ạt chưa từng thấy chủ yếu đến từ Trung Đông đang trong chiến sự, cũng như từ Afghanistan và các nước châu Phi khác, trong đó có Eritrea.

Lực lượng cử tri phe trung hữu của bà, cũng như các cử tri thiên hữu vẫn cho rằng bà phải chịu trách nhiệm về làn sóng thảm họa với rất đông người Hồi giáo nhập cư, không biết tiếng Đức và chỉ sống bằng của bố thí và tiền cứu trợ.

Sự bất đồng quan điểm, giữa người dân và bà Merkel, liên quan tới vấn đề nhập cư đã kéo theo một loạt thất bại cho đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà trong các cuộc bầu cử địa phương năm 2016. Đảng Xã hội Dân chủ (SPD), liên kết với chính phủ liên bang, cũng để mất lãnh địa, nhưng ít hơn đảng CDU.

Bị giằng xé giữa lòng từ thiện Cơ đốc giáo và việc bảo vệ các thành quả, giữa lòng trung thành với đảng và lợi ích riêng, các nghị sỹ không còn tin vào “ngôi sao chiếu mệnh” của bà Angela Merkel

Tuy nhiên, tại đại hội đảng CDU – được triệu tập vào ngày 6/12/2016 tại Essen, bà Merkel được bầu lại làm người đứng đầu đảng với tỷ lệ đa số phiếu áp đảo 89,5%.

Kết quả này phản ánh những cống hiến của bà kể từ khi bà được bầu làm Chủ tịch đảng CDU vào năm 2000 ở chính thành phố này. Do vậy, bà đương nhiên trở thành người đứng đầu chiến dịch tranh cử của cánh hữu trong cuộc bầu cử lập pháp nhưng với một dấu hiệu suy giảm: Tỷ lệ phiếu bầu của bà thấp hơn chút ít so với 96,4% mà bà đã giành được trong năm 2014 – khi bà được bầu lại vào vị trí Chủ tịch đảng CDU.

10 phút vỗ tay của 1001 nghị sỹ hoan nghênh bài phát biểu của nữ Thủ tướng này được đây đó giải thích như là màn chào tạm biệt đầy xúc động. Bởi vì vào thời điểm đó, công luận đã đoán trước sự kết thúc “thời đại Merkel.” Con số 6,9 điểm – tuy ít nhưng có ý nghĩa – thấp hơn so với kết quả bỏ phiếu tại đại hội trước là một lời cảnh báo đối với mọi ý định trở lại thứ “văn hóa tiếp đón” mà bà đã tuyên bố với những người di cư hồi cuối mùa Hè 2015.

Nhận thấy “gió đổi chiều,” trong bài phát biểu của mình, bà Merkel đã bày tỏ thái độ cương quyết đối với một số vấn đề nhạy cảm, bằng cách lên tiếng phản đối “khăn trùm Hồi giáo,” “các xã hội ngầm,” “các luật lệ bộ tộc”, “các quy tắc danh dự” và cho rằng không thể tái diễn “tình hình tương tự mùa Hè 2015”.

Thậm chí, bà đã nhắc lại khẩu hiệu “nước Đức chịu sự chi phối của Hiến pháp, chứ không phải của luật Hồi giáo” mà bà đưa ra trong những năm trước đó.

Tuy nhiên, tác động của lượng người tị nạn nhập cư ồ ạt – gần 2 triệu người trong năm 2015 và gần 1 triệu người vào năm 2016 – đã trở nên quá nặng nề. Bị giằng xé giữa lòng từ thiện Cơ đốc giáo và việc bảo vệ các thành quả, giữa lòng trung thành với đảng và lợi ích riêng, các nghị sỹ không còn tin vào “ngôi sao chiếu mệnh” của Angela.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sự sỉ nhục đối với bà Merkel

Bước thụt lùi của bà Angela Merkel từ mùa Thu 2015: Các cuộc thăm dò tại thời điểm đó đã chỉ ra rằng uy tín của bà đã giảm 26 điểm kể từ mùa Xuân trước đó.

Ngày 6/11/2015, ARD (kênh truyền hình công số 1 của Đức) đã lưu ý rằng uy tín của bà tiếp tục giảm 5 điểm trong vòng 2 tháng, xuống dưới mức 50% so với ngưỡng hơn 70% mà bà đã đạt được trong nhiều năm. Chỉ còn 42% người Đức đặt niềm tin vào chính phủ của bà. Các phong trào dân túy đòi bảo vệ bản sắc nước Đức khi bà Thủ tướng không còn được xem là hiện thân cho điều này.

Giới truyền thông đã tìm cách trấn an người dân đang hoảng sợ trước sự “xâm lược” của những người tị nạn, đồng thời tăng cường đăng tải những hình ảnh về các gia đình khó khăn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của các tình nguyện viên. Nhưng một điều dễ nhận thấy là phần lớn người tị nạn là những thanh niên độc thân khỏe mạnh, từ 16 đến 35 tuổi. Phe cực hữu do vậy có lý do chỉ trích “báo chí dối trá”.

Ngày 13/3/2016, đảng CDU bị đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo sát trong cuộc bầu cử khu vực tại bang Saxe, miền Đông nước Đức, và trong cùng ngày, đảng CDU cũng chịu thất bại nặng nề tại bang Rhineland-Palatinate, miền Tây nước Đức khi bà Julia Klöckner – lãnh đạo trẻ tuổi của đảng CDU thuộc khu vực này – bị ứng cử viên đảng SPD Malu Dreyer đánh bại.

Bà Julia Kloeckner, Phó Chủ tịch đảng CDU, được nhận định là người kế nhiệm đầy tiềm năng của nữ Thủ tướng đương nhiệm đang bị lung lay quyền lực. Bà Merkel đã phủ nhận mọi trách nhiệm, và cho rằng thất bại chính trị của bà là do chính sách của Berlin.

Dưới sự lãnh đạo của bà Frauke Petry, đồng Chủ tịch đảng AfD, đảng này – vốn mang tư tưởng hoài nghi châu Âu – đã chuyển sang đường lối chống nhập cư và vượt qua ngưỡng 10% ý định bỏ phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử lập pháp 2017 sắp tới. Điều đó khiến đảng AfD trở thành một đối thủ thực sự có thể có ảnh hưởng trong một liên minh chính phủ. Điều sỉ nhục tồi tệ nhất đối với bà Merkel là đã bị ứng cử viên đảng AfD bỏ xa trong cuộc bầu cử địa phương vào ngày 4/9/2016 tại bang Mecklenburg-Pomerania của bà.

Sau đó, đảng CDU lại chịu một thất bại lịch sử trong các cuộc bầu cử địa phương tại Berlin vào ngày 18/9/2016, với chỉ 17,5% số phiếu – thấp hơn 6 điểm so với cuộc bầu cử khu vực trước đó hồi năm 2011 và là số điểm tồi tệ nhất trong lịch sử bầu cử tại bang này. Đảng giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử chính là đảng AfD, nhảy vọt từ 0% lên 14% số phiếu, chỉ thấp hơn đảng CDU 3 điểm.

Các cuộc thăm dò ý kiến sau bầu cử đã chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng về người tị nạn là một yếu tố có tính quyết định (72%) đối với việc cử tri bỏ phiếu, đứng trước yếu tố an ninh (45%) và công bằng xã hội (29%).

Người đứng đầu đảng CDU tại bang Berlin, ông Frank Henkel, đã cố gắng hòa giọng với công luận bằng cách chỉ trích trang phục của người Hồi giáo. Cách làm của ông đã không thuyết phục. Đảng CDU đã mất uy tín.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Martin Schulz trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tại Berlin ngày 3/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Martin Schulz trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình tại Berlin ngày 3/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Martin Schulz – người mang hy vọng của đảng SPD

Năm 2016, các đảng viên SPD đã không mấy tận dụng được sự sụt giảm uy tín của đảng CDU. Trái lại, họ đã mất uy tín tới mức kỷ lục. Giới lãnh đạo đảng SPD thừa nhận rằng đảng này đã từ bỏ mọi hy vọng lật đổ bà Merkel bất chấp những chỉ trích họ đã đưa ra để bêu xấu bà. Tham vọng duy nhất của họ chỉ còn là tiếp tục là những đối tác thiểu số trong chính phủ liên bang, ngang hàng với Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo Bavaria bảo thủ.

Ông Torsten Albig, một đảng viên SPD, đồng thời là Thống đốc bang Schleswig-Holstein, thậm chí đi tới chỗ gợi ý không giới thiệu ứng cử viên cạnh tranh với bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2017.

Về phần mình, do các kết quả thăm dò bất lợi, Chủ tịch đảng SPD, ông Sigmar Gabriel, đã từ bỏ ý định trở thành ứng cử viên cánh tả trong cuộc chạy đua vào phủ thủ tướng. Nhưng cuối năm nay, một ngôi sao mới đã xuất hiện trong cuộc bầu cử này: Ông Martin Schulz, đảng viên đảng SPD, người vừa kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm Chủ tịch Nghị viện châu Âu.

Ông Schulz, từng là thị trưởng thành phố nhỏ bé Würselen (thuộc bang Rhineland), và nghị sỹ của đảng SPD tại Nghị viện châu Âu từ năm 1994, đã có lúc bị đánh giá là một người non nớt về chính sách đối nội. Đảng SPD từng dự tính đưa ông Schulz vào ghế ngoại trưởng thay thế ông Frank Walter Steinmeier sắp rời vị trí này để đảm nhiệm cương vị tổng thống.

Nhưng rất nhanh chóng đảng SPD đã nghĩ tới những trọng trách cao hơn dành cho ông Schulz. Vì một lý do rất đơn giản: Các cuộc thăm dò ban đầu về khả năng của ông ứng cử chức thủ tướng đã cho những kết quả khích lệ. Chính trị gia 61 tuổi này, xuất thân từ giới bình dân và ít học, dường như gần gũi với người dân.

Ngày 29/1/2017, trong một bài phát biểu được hoan nghênh nhiệt liệt, ông đưa ra một chương trình bầu cử tập trung vào cuộc chiến chống cánh hữu dân túy và cổ xúy một chính sách xã hội theo định hướng Marxist – một đường lối thiên tả hơn so với đường lối của ông Gabriel, một đảng viên SPD trung thành.

Ông Schulz đã tuyên bố với tạp chí Spiegel rằng: “Tôi muốn trở thành thủ tướng Đức.” Sau thông báo này, hai cuộc thăm dò dư luận của các kênh truyền hình ZDF và ARD đã cho thấy đảng SPD tiến thêm 3 điểm trong các ý định bỏ phiếu, với tỷ lệ tương ứng là 24% và 23%, còn đảng CDU đã mất 2 điểm, tụt xuống 35%.

Về mức độ được lòng dân, ông Martin Schulz “chia điểm” với bà Angela Merkel: cùng 40%. Tạp chí cánh tả Stern nhận định: “Bà Merkel hiện đang gặp khó khăn, một khó khăn lớn với ông Martin Schulz.”

Ông Manfred Güllner, Giám đốc Viện nghiên cứu Forsa, đã đưa ra cảnh báo với các đảng viên SPD rằng: “Ông Martin Schulz không có những định hướng chính trị rõ ràng. Đảng SPD có một sự tụt hậu lớn mà ông phải bù lấp.”

Nhưng vào ngày 6/2/2017, ông Schulz đã vượt lên trước bà Merkel trong cuộc thăm dò ý kiến do Viện nghiên cứu Insa thực hiện cho tờ nhật báo Bild.

Một cuộc thăm dò của Viện nghiên cứu Insa cho tạp chí Cicero, 50% người Đức cho biết họ muốn Schulz trở thành thủ tướng sắp tới của Đức, trong khi chỉ có 34% người Đức muốn bà Merkel kéo dài thêm nhiệm kỳ thứ tư.

Đảng SPD được cho là sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới với tỷ lệ 31% ý định bỏ phiếu so với tỷ lệ 30% của đảng CDU. Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm thủ tướng, bà Merkel bị một đối thủ lấn lướt. Một cái ngưỡng bị vượt qua, một cái chốt bị bật. Bà Merkel không còn là một “độc cô cầu bại” nữa.

Theo một cuộc thăm dò khác của Viện nghiên cứu Insa cho tạp chí Cicero, 50% người Đức cho biết họ muốn Schulz trở thành thủ tướng sắp tới của Đức, trong khi chỉ có 34% người Đức muốn bà Merkel kéo dài thêm nhiệm kỳ thứ tư.

Ngày 19/3/2017, sau đại hội bất thường của đảng SPD tại Hanover, ông Schulz đã được 100% nghị sỹ bỏ phiếu tín nhiệm làm Chủ tịch đảng SPD và làm ứng cử viên cánh tả trong cuộc chạy đua vào phủ Thủ tướng. Điều này chưa từng xảy ra, bởi luôn có 1 hoặc 2 nghị sỹ phản đối việc chỉ chọn một ứng cử viên duy nhất! Như vậy, ông Schulz đã làm dấy lên niềm hy vọng sau 12 năm thất vọng.

Lý do dường như dễ hiểu: Ông sẽ trả thù cho 3 nhà lãnh đạo của đảng SPD đã bị bà Angela đánh bại trong các cuộc bầu cử trước đó, cụ thể là ông Gerhard Schröder năm 2005, ông Frank Walter Steinmeier năm 2009 và ông Peer Steinbrück năm 2013.

Tin rằng sẽ cho bà Merkel “đo ván” ngay từ giữa tháng 2/2017, đảng SPD đã triển khai “cỗ máy tranh cử” khi vận động cho ông Steinmeier tranh cử chức tổng thống và sắp xếp ông Sigmar Gabriel vào vị trí ngoại trưởng. Ông Martin Schulz sẽ có toàn bộ thời gian tập trung vào chiến dịch tranh cử, còn bà Merkel phải vừa tranh cử vừa bận điều hành đất nước.

Bị cánh hữu chỉ trích về chính sách nhập cư quá phóng khoáng và bị phản đối vì tư tưởng thiên về cánh tả, bà Merkel dường như đi thẳng tới thất bại.

  Cương lĩnh tranh cử của các đảng. (Nguồn: TTXVN)
  Cương lĩnh tranh cử của các đảng. (Nguồn: TTXVN)

Vận may trở lại

Trong khi tưởng như thất bại, bà Angela Merkel và đảng CDU của bà đã giành 3 chiến thắng liên tiếp mà chính bản thân bà cũng bất ngờ.

Chiến thắng đầu tiên là tại cuộc bầu cử khu vực của bang Saarland, vào ngày 26/3/2017. Đảng CDU đã tiến 5,5 điểm so với cuộc bầu cử khu vực trước đó tại bang này vào năm 2012, thu hút 40,7% số phiếu và chỉ thiếu 2 ghế để giành đa số tuyệt đối. Còn đảng SPD mất 1 điểm phần trăm và lùi xuống còn 29,6% số phiếu.

Ông Schulz đã sai lầm khi đề xuất thành lập một chính phủ liên minh cánh tả với đảng Xanh và đảng Cánh tả (Die Linke) tân Marxist, dưới sự lãnh đạo của đảng SPD.

Tuy nhiên, đại đa số người dân Đức vẫn bị ám ảnh về nước Cộng hòa dân chủ Đức và sự chia rẽ của nước Đức trước đây. Do vậy, đảng Xanh đã mất 1 điểm và chỉ với 4% số phiếu đạt được, đảng này đã bị loại khỏi Nghị viện bang Saarland, còn đảng Cánh tả mất 3,3 điểm trong cuộc bầu cử khu vực năm 2012, tụt xuống mức kỷ lục còn 12,8%. Kết quả là cánh tả đã không đạt được đa số phiếu.

Trong khi đó, ngay từ lần đầu tiên, đảng AfD đã chiếm ghế tại Nghị viện bang với 6,2% số phiếu. Bang Saarland chỉ có 800.000 cư dân, chiếm 1% dân số cả nước, nhưng kết quả này là một điềm lành đối với bà Merkel.

Theo giới truyền thông Đức, bà Annegret Kramp-Karrenbauer, 54 tuổi, Thống đốc kiêm Chủ tịch đảng CDU bang Saarland, một người rất thân Pháp và được mệnh danh là “bà Merkel của bang Saarland”, được đương kim Thủ tướng coi là “thế tử” tiềm năng.

Chiến thắng thứ hai, vào ngày 7/5/2017 khi đảng của ông Martin Schulz lại thua cuộc tại bang Schleswig-Holstein. Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu khá thấp (64% trong số khoảng 2,3 triệu cử tri) đã chứng tỏ cử tri của đảng SPD đã không được huy động tại bang miền Bắc này. Đảng CDU giành thêm 1,5% số phiếu, đạt 32,3% số phiếu, trong khi đảng SPD chỉ nhận được 26,9% số phiếu, giảm 3,5% số phiếu so với năm 2012.

Thống đốc kiêm Chủ tịch đảng SPD của bang này, ông Torsten Albig, đã đánh mất phe đa số. Ông Daniel Günther, 43 tuổi, lãnh đạo đảng CDU, đã cùng lãnh đạo đảng Dân chủ tự do (FDP), ông Heiner Garg, và ông Monika Heinold (lãnh đạo đảng Xanh) – người được đề bạt làm Bộ trưởng Tài chính của bang, thành lập một liên minh chính phủ. Ngày 1/6/2017, liên minh này đã đi đến thỏa thuận về ngân sách tương lai của bang, một điều kiện tiên quyết cho phép liên minh nắm quyền lãnh đạo trong 5 năm tới.

Cuối cùng, chiến thắng thứ ba, vào ngày 14/5/2017, khi đảng của bà Merkel đánh bại đảng SPD tại bang North Rhine-Westphalia, với 33% số phiếu so với 31,2% số phiếu của đảng này. Là bang đông dân nhất nước Đức với 18 triệu dân, trong đó có 13 triệu cử tri, bang North Rhine-Westphalia luôn là thước đo cho các cuộc bầu cử lập pháp quốc gia. Đây từng là lãnh địa của đảng SPD trong 50 năm qua (với sự gián đoạn ngắn từ năm 2005 đến năm 2010). Vốn là vùng mỏ, giờ đây trở thành khu công nghiệp và đô thị, Rhineland từng là một “địa chỉ đỏ.”

Vậy mà tại đây, đảng SPD đã phải chịu thất bại chưa từng có, với số phiếu bầu thấp nhất trong lịch sử của mình! 5 năm trước, đảng này đã giành được 39,1% số phiếu. Một tín hiệu thay đổi: chủ đề trọng tâm của cuộc bầu cử ở vùng Rhineland lần này là an ninh, chứ không còn là vấn đề di dân. Do vậy, bà Merkel, người có liên quan nhiều đến chiến dịch tranh cử tại bang Rhineland-Westphalian, đã một lần nữa được xem như là một nhân viên an ninh và người bảo trợ, chứ không còn là người chịu trách nhiệm về tình trạng nhập cư thái quá.

Việc mất 1/4 số phiếu đã khiến bà Hannelore Kraft, Chủ tịch đảng SPD tại bang Rhineland-Westphalia, nhanh chóng phải từ chức. Bà Kraft, từng được coi là một ứng cử viên tiềm năng ngồi vào chiếc ghế của bà Angela Merkel, đã phải nhường vị trí này cho ông Armin Laschet (56 tuổi), lãnh đạo đảng CDU, Giáo sư trường Đại học Bonn, một nhà tri thức thuộc phe trung hữu có ảnh hưởng lớn ở Đức. Chắc chắn, ông sẽ lãnh đạo bang của mình cùng với đảng FDP của ông Christian Lindner, người giành được 12,6% số phiếu.

Đảng CDU và đảng FDP có tổng cộng 100 ghế tại Nghị viện bang Rhineland-Westphalia, giành đa số trong tổng số 199 ghế, điều này cho phép họ nắm quyền lãnh đạo bang.

Ngày 14/5/2017, ông Martin Schulz đã tuyên bố rằng đó là một “đòn giáng mạnh” vào đảng của ông, đặc biệt kể từ khi ông chịu “thất bại nặng nề” tại bang quê hương ông. Dường như, ông dự đoán được thất bại của mình tại cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 này. Điều tồi tệ hơn là người ta cảm thấy ông sẵn sàng chấp nhận thua cuộc.

Như bằng phép thuật, các phương tiện truyền thông đột nhiên nhận thấy rằng chương trình tranh cử của ông Schulz có những lỗ hổng nghiêm trọng. Dĩ nhiên, ông Schulz đã lấp đi những lỗ hổng đó tại đại hội đảng SPD vào ngày 25/6, nhưng những lần xuất hiện của ông chỉ thu hút được rất ít công chúng. Ông Sigmar Gabriel đã dàn xếp để có những bài phát biểu cùng một lúc với ông Schulz, nhưng tại địa điểm khác, như để dồn ông Schulz tới chỗ bỏ cuộc, trong khi các bộ trưởng thuộc đảng CDU của bà Merkel ngược lại không muốn là cái bóng của bà.

Ông Schulz đã trở thành một nhân vật đơn độc, giống như ông Benoît Hamon trong cuộc vận động tranh cử tổng thống mới đây ở Pháp. Và ông Schulz hầu như không ra được đòn phản công với bà Merkel. Ông đã không thể cáo buộc bà đã tiếp nhận quá nhiều người nhập cư: Vì đảng SPD đã tán thành chính sách nhập cư này. Ông Schulz chỉ trích Donald Trump của Mỹ, Viktor Orban của Hungary và Jaroslaw Kaczinski của Ba Lan, nhưng bà Merkel cũng không tránh khỏi. Và số người nghèo và thua thiệt ở Đức đã không cao như những gì mà ông Schulz khẳng định.

Giọng điệu của ông đã làm nản lòng những người vừa sùng bái ông hôm qua. Người ta còn đi tới chỗ đề cập khả năng các đảng viên SPD sẽ yêu cầu ông từ bỏ cuộc đua, để cho bà Merkel được “rộng đường” tiếp tục làm thủ tướng. Cần có một cái gì đó hơn cả một phép màu để kéo ông Schulz thoát khỏi khó khăn. Xu hướng đã đảo chiều.

Dường như không gì có thể gây bất ổn cho bà Thủ tướng “không bị han rỉ” này. Liệu bà có đạt được kỷ lục về thời gian nắm quyền như Konrad Adenauer (3 nhiệm kỳ rưỡi với 14 năm nắm quyền) hay Helmut Kohl (4 nhiệm kỳ với 16 năm nắm quyền)? Vận may trở lại bất ngờ này sẽ khiến bà trở thành một thủ tướng trường cửu.

Trong nhiều năm, tạp chí Forbes đã đánh giá bà là “người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới.” Nhưng liệu điều đó có đủ để bà để lại một dấu ấn trong lịch sử?

Cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa đương kim Thủ tướng Angela Merkel (trái) - đại diện cho Liên minh Dân chủ-Xã hội Cơ đốc (CDU/CSU) và ông Martin Schulz - Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa đương kim Thủ tướng Angela Merkel (trái) – đại diện cho Liên minh Dân chủ-Xã hội Cơ đốc (CDU/CSU) và ông Martin Schulz – Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bước vào lịch sử

Ludwig Erhard, cha đẻ của học thuyết “phép màu kinh tế”, đã cho ra đời đồng D-Mark. Konrad Adenauer đã khiến nước Đức được viếng thăm nhiều hơn, và đã cùng Charles de Gaulle khôi phục châu Âu. Helmut Kohl đã thống nhất nước Đức và cùng với François Mitterrand xây dựng Liên minh châu Âu (EU) và phát hành đồng euro. Cuối cùng, Gerhard Schröder đã cải cách nền kinh tế Đức. Bà Merkel đã khôn ngoan khi kêu gọi ủng hộ cuộc cải cách của Schröder, trong khi đảng CDU vẫn giữ thái độ phản đối. Chính bà là người được hưởng lợi từ điều này.

Nhờ Nicolas Sarkozy, người đã khiến bà Merkel nhận thức được mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, bà đã tham gia, dù có phần do dự, giải cứu đồng tiền chung và các ngân hàng châu Âu. Cùng với Nicolas Sarkozy, bà đã cứu Hy Lạp thoát khỏi bờ vực phá sản sau hai cuộc điện thoại mà Barack Obama gọi cho bà. Cuối cùng, vì bà đã không có hành động gì để giải cứu Gruzia đang chịu sức ép của Nga, nên Sarkozy đã chiếm thế thượng phong. Chỉ là người quản lý tốt di sản, bà Angela Merkel đã không có được bất cứ thành tích nào trong thời gian cầm quyền của bà.

Cơ hội để bà để lại dấu ấn trong lịch sử đất nước chỉ xuất hiện vào năm 2015 với cuộc chiến tranh ở Syria và ở Iraq. Khi đó, nữ thủ tướng chấp nhận một sự mạo hiểm lớn khi mở rộng cánh cửa đất nước cho làn sóng người tị nạn bị xua đuổi bởi các cuộc xung đột. Liệu bà có nhận thức được điều này khi vào ngày 31/8/2015 đưa ra khẩu hiệu “Chúng ta sẽ làm được điều đó”? Đó không phải là điều hiển nhiên.

Lời tuyên bố của bà chào đón những người di cư đã gây lo sợ cho những người dân Đức không còn đặt niềm tin vào bà. Dĩ nhiên, các phương tiện truyền thông cánh tả, Quỹ Adenauer – một tổ chức thân cận với đảng CDU, và các giáo hội, đặc biệt là giáo hội Tin lành, ca ngợi lòng nhân đạo, tinh thần đạo đức Cơ đốc giáo của bà. Nhưng người Đức không còn để bị lừa dối nữa. Uy tín của bà cũng như của đảng CDU đã bị sụt giảm ngay lập tức trong các cuộc thăm dò dư luận.

Tuy nhiên, bà vẫn tiếp tục chính sách tiếp nhận người di cư với một sự bướng bỉnh đáng kinh ngạc. Bà cũng rao giảng những bài học đạo đức cho các nước thành viên EU – họ càng khó chấp nhận hơn nữa ý tưởng phân bổ những người di cư bất hạnh này vào lãnh thổ của họ vì đã không được tham vấn trước.

Ở phía Nam và Tây Nam châu Âu, cho đến Áo, các nước châu Âu đã bắt đầu lần lượt đóng cửa biên giới của họ. Đó là sự chấm dứt quyền tự do đi lại như người ta đã thấy trong khu vực Schengen. Và một ngày nào đó, Đức sẽ phải tăng cường kiểm soát biên giới của mình. Dù sao cũng còn có một chính trị gia châu Âu duy nhất, hay gần như duy nhất, đã tán thành chính sách nhập cư của bà Merkel. Đó là ông Emmanuel Macron, khi đó chưa là chủ nhân của Điện Élysée.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: CNN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: CNN)

Cơn bĩ cực

Người ta tự hỏi về sự quả cảm của một con người vốn điềm tĩnh và cẩn trọng như bà Merkel. Là một phụ nữ Đông Đức, liệu bà có do dự khi xây dựng các bức tường xung quanh đất nước? Cách hành xử của bà có chịu ảnh hưởng bởi sự giáo dục Cơ đốc giáo? Liệu mục đích của bà có đơn giản chỉ là đạt giải Nobel hòa bình? Hay bà có muốn, hợp tác với giới chủ cung cấp nguồn nhân công giá rẻ cho nền kinh tế Đức đang phát triển?

Lời giải thích hợp lý nhất liên quan tới khía cạnh dân số: Bà Thủ tướng muốn bù lấp sự thâm hụt tỷ lệ sinh ở Đức bằng số người nhập cư nước ngoài. Bởi huyền thoại về “người nhập cư quá độ” đã thất bại. Phần lớn người nhập cư không muốn quay trở về đất nước bị tàn phá về cơ sở vật chất và sụp đổ về chính trị của họ.

Bà Merkel đã có một tầm nhìn dài hạn: cho phép nước Đức, từ nay tới giữa hoặc cuối thế kỷ này, giữ được quy chế là quốc gia đông dân nhất EU, trong khi với tỷ lệ sinh đẻ luôn ở mức 1,3-1,4 trẻ em trên mỗi bà mẹ, và dân số nước này đang co lại như tấm da lừa.

Trong khi cố nắm lấy cơ hội viết nên một chương trong những cuốn sách lịch sử như vậy, bà Merkel cũng đã cứu vãn tiếng xấu của đất nước bà ở Nam Âu và Đông Âu vốn không ủng hộ chính sách thắt chặt tiền tệ của bà. Bà đã đánh bóng hình ảnh mới cho mình – một phụ nữ có trái tim nhân hậu đứng đầu một nước Đức cao thượng.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được những người bài Đức trỗi dậy. Họ không đánh giá cao việc nước Đức mang lại cho họ những bài học về đạo đức. EU suýt tan rã. Các nước Tây Âu đã “giả điếc” trước những kêu gọi chia sẻ gánh nặng của bà. Pháp chỉ chấp nhận 64.000 người tị nạn, ít hơn Đức 30 lần. Trung Âu, đứng đầu là Hungary và Ba Lan, đã gần như ly khai. Và các nước Nam Âu – trừ Italy và Hy Lạp đóng vai các nước trung chuyển – đã chặn đường những người tị nạn. Nữ Thủ tướng Đức đã bị cáo buộc là đã tạo ra một làn sóng “khát vọng châu Âu.” Ở Đức, chính quyền đã lung lay.

Theo một cuộc điều tra thăm dò của Viện nghiên cứu Allensbach đăng trên tạp chí DieWelt ngày 13/11/2015, người dân Đức cho rằng Berlin đã mất kiểm soát đối với dòng người di cư và như vậy những người gốc Đức chỉ chiếm một số lượng không đáng kể. Bà Renate Kocher, Giám đốc Viện Allensbach, đã nhận thấy một “nỗi lo lắng sâu sắc trong dân chúng”. Theo Viện nghiên cứu Forsa, 50% người dân Đức lo ngại sự xâm nhập của người di cư. Chỉ những người sống xa các thành phố vẫn chưa sợ hãi điều này.

Trước những lời ca thán từ các tổ chức địa phương của CDU, Bộ trưởng Bộ Tài chính Wolfgang Schäuble tìm cách biện minh với việc ví làn sóng tị nạn này như một “trận tuyết lở” mà một người trượt tuyết bất cẩn đã sơ ý gây ra, nhưng sự so sánh này đã không được đón nhận, nhất là vì bà Merkel dường như đã cố tình hành động, chứ không phải vô tình.

Các phương tiện truyền thông đã lầm khi cho rằng phản ứng trên của ông Schäuble như là một sự công kích bà Merkel, và suy luận rằng ông đang tìm cách thế chỗ bà. Trong nhiều tháng, ông Schäuble đã được coi là ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Ursula von der Leyen và Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere cũng được nhắc đến như là những ứng cử viên thay thế bà Merkel.

Sự “xâm nhập của dòng người nhập cư” là một mảnh đất màu mỡ cho những nhân vật cực đoan. Phong trào dân túy cánh hữu Pegida (Người châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa phương Tây) đã tràn ra các đường phố của thành phố Dresden. Phong trào Pegida – do Lutz Bachmann khởi xướng – lúc đầu đã tổ chức các cuộc biểu tình vào tối thứ Hai hàng tuần tại một công viên thuộc thành phố Dresden, sau đó tản đi khắp các thành phố và vùng miền trên nước Đức, như thành phố Leipzig, Kassel, Düsseldorf, Bochum, Munich, Würzburg, Rostock, Bonn, phía Đông Frisia, thậm chí tới Canada, với các băng rôn, áp phích ghi khẩu hiệu “chống Hồi giáo hóa”.

Mùa Thu 2015, “pháo đài Đức” (hàm ý nói về bà Merkel) dường như bị những người bần cùng trong xã hội tấn công. Các vụ trộm cắp, ẩu đả giữa những người di cư có nguồn gốc khác nhau khiến tình trạng mất an ninh gia tăng, các phần tử cực đoan đã tìm cách phóng hỏa các điểm tiếp nhận người di cư… Và người dân Đức lo sợ phải đóng thêm thuế để cứu trợ những người tị nạn. Nước Đức buộc phải cưu mang những người tị nạn trong các phòng tập thể thao, trong các lớp học, thậm chí trong các nhà thờ.

Chính phủ Đức kêu gọi các tình nguyện viên, nhưng lại hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Người ta trưng dụng các khu đất hoang để dựng lên những căn nhà tạm bợ, nhưng bị các cư dân Đức phản kháng.

Một vài người cho người tị nạn tá túc ở nhà mình, và họ được nêu danh trên màn ảnh truyền hình, tuy nhiên hầu hết người Đức xua đuổi hoặc cô lập họ. Xã hội Đức đang trượt dần sang tư tưởng bài ngoại. Bà Merkel kêu gọi: “Hãy đi gặp và giúp đỡ họ!” Nhưng rất ít người Đức hưởng ứng.

Những người ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel tại cuộc vận động tranh cử của đương kim Thủ tướng ở Kappeln, miền bắc Đức ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những người ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel tại cuộc vận động tranh cử của đương kim Thủ tướng ở Kappeln, miền bắc Đức ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thiên nga đen

Quả là họa vô đơn chí. Vụ tai tiếng về khí thải của hãng xe Volkswagen đã giáng một đòn xuống nước Đức vào tháng 9/2015. Đây hẳn là điều tồi tệ cuối cùng mà nước Đức chờ đợi. Theo ngôn ngữ của giới cổ đông, “thiên nga đen” là một sự kiện bất ngờ làm xoay chiều thị trường chứng khoán, cũng như tiến trình lịch sử theo một hướng bất lợi.

Với vụ Volkswagen, nước Đức đã có “thiên nga đen” của riêng mình. Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) – chuyên thử nghiệm các dòng xe mới – đã công bố rằng dòng xe thông dụng nhất của Đức đã phát thải nguồn khí độc hại của động cơ diesel, được ngụy trang bởi một phần mềm của hãng sản xuất linh kiện xe hơi Bosch.

Vụ này đã không chỉ bôi xấu hình ảnh của ngành công nghiệp ôtô Đức, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp Đức nói chung. Ngành công nghiệp ôtô chiếm tỷ trọng đáng kể trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Năm 2014, ngành công nghiệp ôtô Đức đã sử dụng hơn 700.000 lao động và đạt doanh thu 367,9 tỷ euro. Mức tiền phạt mà tập đoàn Volkswagen phải trả cho các bên nguyên đơn của Mỹ đã nhanh chóng được ước tính lên tới 40 tỷ euro, nhưng con số này có thể tăng gấp đôi. Volkswagen có thể phải từ bỏ tham vọng trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu thế giới.

Đây quả là một đòn nặng nề đối với cựu Bộ trưởng Môi trường Angela Merkel, vì dù sao đảng của bà cũng đã phụ thuộc vào sự vận động hành lang của giới công nghiệp ôtô, đó là không nói đến việc ông Gerhard Schröder – từng lãnh đạo Hội đồng giám sát của Volkswagen tại bang Basse-Saxe, và vẫn sử dụng xe Audi, một chi nhánh của hãng Volkswagen. “Cậu học trò ngoan” đã bị phạt vì gây ô nhiễm không khí.

Tiếp đến, các hãng xe hơi Fiat Chrysler, rồi Mercedes, Audi, Renault và các hãng xe khác đều đi theo vết xe đổ của Volkswagen. Những vụ tai tiếng về khí thải này đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp ôtô ở cả Mỹ lẫn châu Âu. Nhưng Volkswagen bị phát giác đầu tiên.

Nhiều người cho rằng thái độ bình thản của bà Merkel không phù hợp với mức độ báo động kép – những tai tiếng của “ngành công nghiệp bốn bánh” và sự xâm nhập của những người tị nạn. Dường như điều quan trọng đối với bà Merkel là kế hoạch gia tăng dân số bằng mọi giá. Nhưng liệu bà có phải trả giá cho điều đó trong cuộc bầu cử?

Là lãnh đạo đảng CSU và Thống đốc bang Bavaria, ông Horst Seehofer đã không ủng hộ bà. Trước một Thủ tướng không có khả năng thay đổi tình hình, đảng CSU tại bang Bavaria đã liên kết với chính phủ để ngăn chặn sự sụp đổ. Bà Angela Merkel đã cố gắng chuyển hướng sự chú ý khi đưa ra cảnh báo tại đại hội đảng CDU ở Darmstadt ngày 2/11/2015 về nguy cơ chiến tranh “có thể xảy ra giữa các nước Tây Balkan.”

Bà nói: “Tôi không muốn nhìn mọi thứ màu đen, nhưng điều đó có thể đến nhanh hơn chúng ta nghĩ…”. Vấn đề di dân liên quan đến nước Đức cũng như liên quan tới khu vực Balkans. Tuy nhiên, Đức đã từ chối đóng cửa biên giới Đức với Áo bằng một hàng rào hoặc một bức tường, mặc dù Vienna, giống như các nước láng giềng ở phía Nam và phía Đông, đã đóng cửa biên giới nước mình.

Theo ngôn ngữ của giới cổ đông, “thiên nga đen” là một sự kiện bất ngờ làm xoay chiều thị trường chứng khoán, cũng như tiến trình lịch sử theo một hướng bất lợi

Trái với bà Merkel, Seehofer cho rằng thời điểm thích hợp đã đến để ông thể hiện trong một phát biểu với tạp chí Spiegel sự thở phào nhẹ nhõm trước việc “gần như đóng cửa mọi ngả đường dẫn tới Balkans.” Theo ông, đó là một “bước ngoặt trong chính sách di cư.” Ông đe dọa sẽ đơn phương đóng cửa biên giới phía Nam bang Bavaria.

Nhưng bà Merkel vẫn rất điềm tĩnh. Ngay cả các đảng viên của CDU cũng cho rằng “không chỉ người Áo thất vọng khi thấy Berlin tiếp tục chỉ trích việc đóng cửa biên giới và áp dụng hạn ngạch người tị nạn,” trong khi Áo và các nước Balkan đã để cho Đức “sửa chữa sai lầm” bằng cách ngăn chặn luồng di cư.

Ông Christian Lindner, Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (FDP), đã đổ trách nhiệm cho bà Merkel. Theo ông này, bà Thủ tướng nhắm tới “giải Nobel Hòa bình, trong khi các chính trị gia khác (ngầm hiểu là giới cầm quyền ở Nam Tư cũ, Hy Lạp, Áo và Hungary) làm một việc tồi tệ” (ngầm hiểu là: ngăn chặn sự xâm nhập của người di cư).

Đầu tháng 11/2015, người dân bang Bavaria đã đấu tranh yêu cầu giới chức trách thảo luận về một kế hoạch khẩn cấp mà ba đảng trong chính phủ đã thông qua. Chắc chắn, kế hoạch đó không đề cập đến các trại tị nạn mà đảng CSU đề xuất và đảng SPD mô tả là “những nhà tù”, mà đề cập tới 5 “điểm tiếp nhận” trong đó có 2 điểm ở bang Bavaria – ở đây giấy phép cư trú được cấp hoặc từ chối một cách nhanh chóng.

Trung tâm quốc gia quản lý người nước ngoài có nhiệm vụ cấp giấy phép này và tiến hành trục xuất những đối tượng không được cấp giấy phép cư trú từ các điểm tiếp nhận nói trên ra khỏi biên giới Đức. Những người di cư không được tự ý ra khỏi những điểm tiếp nhận này, nếu không đơn xin tị nạn của họ sẽ bị hủy bỏ và họ sẽ bị cắt viện trợ. Rõ ràng, Chính phủ Đức mong muốn giảm bớt những xung đột giữa người di cư và người dân Đức.

Ông Horst Seehofer nói: “Nếu làm được điều này, thì có nhiều khả năng lấy lại được niềm tin của người dân.” Tuy nhiên, dân chúng Đức đánh giá những biện pháp này là chưa đủ. Họ vẫn không hài lòng.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong lần thăm một trại tị nạn ở Heidenau, bang Sachsen. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong lần thăm một trại tị nạn ở Heidenau, bang Sachsen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bà Merkel bị bêu xấu

Ngày 18/11/2015, bà Merkel đã đi đến Thổ Nhĩ Kỳ, để nhân danh EU đàm phán một thỏa thuận, mà theo đó Ankara cam kết giữ lại trên lãnh thổ của họ một phần lớn người di cư chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh ở Syria sang châu Âu. Để thuyết phục Erdogan, bà đã làm cho ông “hoa mắt” vì một khoản viện trợ trị giá 3 tỷ euro.

Khi ký hiệp định này vào ngày 18/3/2016, Tổng thống Erdogan lại ra điều kiện: Thổ Nhĩ Kỳ phải được nhận thêm 3 tỷ euro viện trợ ngoài 3 tỷ đã nhận hồi tháng 11/2015, cũng như được nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU và miễn thị thực đối với người Thổ Nhĩ Kỳ tới các nước EU kể từ ngày 1/6/2016. Điều may mắn là yêu cầu miễn thị thực này phải phụ thuộc vào 72 điều kiện mà Pháp đã nhấn mạnh, do vậy không thể được thực hiện ngay lập tức. Thỏa thuận nói trên đã gây ra một sự phẫn nộ nào đó ở châu Âu, đặc biệt ở Pháp.

Tại Đức, sự bất bình đã chuyển sang sự căm phẫn sau các vụ xâm hại tình dục mà nạn nhân là hàng trăm phụ nữ Đức, xảy ra tại sân trước nhà thờ Cologne vào đêm 31/12/2015. Theo các nạn nhân, thủ phạm là một đám đông nam giới đến từ “các nước Arab hoặc Bắc Phi.”

Một trận mưa những lời chỉ trích đổ lên đầu các nhà chức trách và cảnh sát – những người đã thụ động trước những vi phạm đó. Phe cánh tả đã tự hỏi về những khác biệt văn hóa giữa người châu Âu và những nhóm người dường như không thể đồng hóa này.

Cơn giận dữ của người dân Đức gia tăng khi vào tháng 2/2016, một di dân người Maroc đã dùng dao tấn công một cảnh sát ở tại nhà ga Hanover.

Cuối tháng 2/2016, chỉ 39% người Đức hài lòng về cách giải quyết vấn đề nhập cư của bà Merkel và 59% trong số họ hoàn toàn không hài lòng. Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Thomas de Maiziere, đã can thiệp khi nêu rõ rằng Đức sẽ không để những người tị nạn xâm nhập vào lãnh thổ nước này một cách không kiểm soát.

Có lẽ dưới sức ép của những người thân cận – nhận thấy phe cực hữu phản đối chính sách ưu tiên nhập cư đang trỗi dậy, gây bất lợi cho đảng CDU, bà Merkel đã phải thay đổi giọng điệu.

Bà đã ngừng chỉ trích Hy Lạp ngăn chặn làn sóng tị nạn khi đóng cửa biên giới Hy Lạp-Macedonia. Thậm chí, người ta nêu rõ thời điểm bà thay đổi thái độ. Ngày 1/3/2016, khi tiếp Thủ tướng Croatia Tihomir Oreskovi, bà đã phát biểu rằng có “đủ chỗ ngủ và cư trú ở Hy Lạp” và “không người tị nạn nào có thể xin tị nạn ở một nước EU theo sự lựa chọn của họ.”

Tháng 3/2016, các đảng tham gia chính phủ đã chuẩn bị xây dựng một kế hoạch khẩn cấp mới. Ông Seehofer đã bày tỏ mong muốn giới hạn số người tị nạn mà nước này tiếp nhận ở mức 200.000 người mỗi năm nhưng bà Merkel và ông Gabriel đã từ chối xác định một hạn ngạch như vậy.

Chính phủ Đức đã ban hành quy định, theo đó giấy phép cư trú chỉ được cấp với điều kiện người tị nạn phải theo các khóa học ngôn ngữ và hòa nhập. Những khóa học bắt buộc này một phần là trách nhiệm của những người tị nạn mới đến Đức. Yêu cầu xin đoàn tụ gia đình chỉ được chấp thuận sau 2 năm cư trú. Người tị nạn sẽ không được trợ cấp bằng các khoản tiền mặt nữa, mà bằng các phiếu mua hàng. Bất chấp những quy định này, mức độ được lòng dân của bà Angela Merkel và ông Sigmar Gabriel vẫn sụt giảm trong suốt năm 2016.

Đặc biệt là kể từ khi các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đức đã xảy ra vào ngày 18/7, ngày 24/7 và ngày 30/10, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ tấn công khủng bố bằng xe tải hồi tháng 12/2016 – chiếc xe tải điên đã lao vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin, làm 12 người chết và 48 người bị thương.

Cảnh sát tuần tra bên trong khu chợ Giáng sinh ở Berlin ngày 21/12/2016 sau khi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát tuần tra bên trong khu chợ Giáng sinh ở Berlin ngày 21/12/2016 sau khi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tất cả thủ phạm của cuộc tấn công này đều trẻ, một số còn rất trẻ, tất cả đều là người Hồi giáo và phần lớn trong số họ đến Đức theo những làn sóng di dân. Trên các đường phố, người Đức tránh đường mỗi khi nhìn thấy người nhập cư.

Bà Merkel cuối cùng cũng đã thừa nhận rằng nhiều người tị nạn đã hòa nhập tốt nhưng “vẫn còn nhiều việc phải làm.” Khẩu hiệu “Chúng ta sẽ làm được điều đó” của bà đã bị loại khỏi từ ngữ của bà.

Đảng CSU và đảng CDU tiếp tục tranh cãi nhau. Ông Seehofer đã thông báo một tình hình “hết sức nguy hiểm” và yêu cầu xem xét lại chính sách của bà Merkel. Nữ Thủ tướng Đức đã trả đũa bằng cách kêu gọi một “cách hành xử đúng mực”, cứ như thể bang Bavaria đã phạm sai lầm.

Ông Seehofer đã yêu cầu một thái độ cứng rắn: “Chúng ta phải ngăn chặn những người tị nạn ngay ở biên giới.” Để buộc bà Merkel hoặc là thay đổi chính sách, hoặc là rút lui, ông Seehofer đã đe dọa sẽ đích thân ứng cử, hoặc giới thiệu một trong những người bạn ở Bavaria của ông tranh cử với bà Thủ tướng vào tháng 9/2017.

Bà Merkel đã ít nhiều thừa nhận sai lầm của mình và hứa sẽ không đóng vai trò như là mẹ Teresa khi dang rộng vòng tay đón nhận những con người đau khổ trên hành tinh này. Cuối cùng thì bà cũng nhượng bộ và căng thẳng đã giảm. Đồng thời, bị truyền thông chính phủ “tẩy não” một cách hiệu quả, người Đức đã bắt đầu quen với sự hiện diện – đã có phần giảm bớt – của người nhập cư. Và do vậy, những chỉ trích của ông Seehofer đã bớt phần gay gắt.

Băng rôn vận động tranh cử của đảng CDU, SPD và FDP tại Stuttgart, tây nam Đức ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Băng rôn vận động tranh cử của đảng CDU, SPD và FDP tại Stuttgart, tây nam Đức ngày 22/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ba quân chủ bài của bà Merkel

Gia nhập đảng CSU

Bà Merkel đã lấy lại được ưu thế nhờ sự liên minh đảng CSU trước thềm cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9. Ngày 28/5, ông Seehofer và bà Merkel đã đánh dấu sự đình chiến tại buổi mít tinh tranh cử chung ở Munich-Trudering.

Trong vòng 2 năm, ông Seehofer đã không ngừng công kích mạnh mẽ bà Merkel nhằm mục đích làm cho bà mất lợi thế tại phe cực hữu. Đảng CSU đã luôn đóng vai trò thu hút những nhân vật cực hữu, với mục đích ngăn chặn sự hình thành một lực lượng giống như đảng Mặt trận quốc gia (FN) tại Pháp, ngoài các đảng cực hữu truyền thống.

Mọi thứ đã trở lại trật tự, đảng AfD đã thụt lùi, chỉ đạt dưới 10% ý định bỏ phiếu, và lực lượng tham gia biểu tình của phong trào Pegida đã giảm. Đây là quân chủ bài đầu tiên của bà Merkel.

Ông Seehofer tuyên bố: “Chúng tôi hành động vì người Đức, vì sự an toàn và hạnh phúc của họ”. Ông cũng nhấn mạnh rằng liên minh đảng CDU và đảng CSU mong muốn trở thành “lực lượng chính trong cuộc bầu cử ngày 24/9 tới” và muốn ngăn chặn những “thí nghiệm” của liên minh “Đỏ-Xanh-Đỏ đậm” (liên minh giữa đảng SPD, đảng Xanh và đảng Die Linke). Ông cũng thừa nhận rằng mối quan hệ giữa ông với bà Merkel bị tác động bởi cuộc khủng hoảng người tị nạn, và giờ đây sự đối đầu giữa họ đã chấm dứt, và hai người đã quyết tâm “tiến hành cuộc vận động tranh cử chung”.

Ngày 23/4/2016, ông đã tuyên bố rằng ông sẽ vẫn đứng đầu đảng CSU, liên kết với đảng CDU của bà Angela Merkel để cạnh tranh trong cuộc đua tranh cử liên bang”rất khó khăn” vào ngày 24/9 tới, cũng như trong cuộc bầu cử địa phương tại bang Bavaria một năm sau đó.

Có một chi tiết quan trọng là ông Seehofer (hiện 67 tuổi) từng tuyên bố rằng ông sẽ từ bỏ quyền lực và nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao của đảng CSU đề nghị ông tiếp tục đảm nhiệm hai vai trò thống đốc bang Bavaria và chủ tịch đảng CSU tại bang này cho dù ông đã cao tuổi.

Mọi điều đã diễn ra như thể bà Merkel đã không chỉ lắng nghe ông Seehofer, mà cả lãnh đạo đảng Die Linke, ông Gregor Gysi – người đã gợi ý bà Merkel nên “hữu khuynh hóa” chính sách của bà để đối phó với đảng AfD. Bà đã làm theo gợi ý đó, đồng thời hứa sẽ đẩy nhanh việc trục xuất người xin tị nạn bị từ chối, và đưa họ vào các trung tâm tị nạn thay vì phân bổ họ trên khắp các thành phố của Đức.

Đảng CDU đã giành lại lợi thế nhờ một chiến lược tranh cử mới. Thay vì phân tán lực lượng để kiếm chác một vài phiếu bầu của cử tri đảng Xanh cánh tả hay của những cử tri hoài nghi châu Âu cánh hữu, thậm chí lôi kéo cử tri tự do của đảng FDP, từ nay đảng CDU tập trung vào cử tri đoàn truyền thống của mình. Nhận định rằng đa số người Đức nghiêng về cánh hữu, đảng CDU muốn huy động tất cả cử tri cánh hữu có ý định bỏ phiếu trắng.

Sở dĩ đảng CDU giành chiến thắng ngoạn mục tại bang North-Rhine-Westphalia trong cuộc bầu cử cấp bang hồi tháng 5/2017 vừa qua là nhờ đảng này đã thực hiện chiến lược tranh cử tiếp cận cử tri mới nói trên. Cách “gõ cửa từng nhà, gặp mặt từng người” này đã tỏ ra hiệu quả.

Các nhóm vận động cử tri của đảng CDU đi khắp các khu phố xinh đẹp và ngôi làng giàu có, gõ cửa từng căn hộ và các biệt thự, bắt chuyện người dân trên đường phố, phân phát tài liệu cho người già. Đó là đường lối chỉ đạo của đảng CDU trong suốt mùa Hè 2017.

Cảng hàng hóa ở Hamburg, Đức. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Hamburg, Đức. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Một nền kinh tế khỏe mạnh

Quân chủ bài thứ hai của bà Merkel, và không kém quan trọng, là nền kinh tế đang phát triển của nước Đức. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,3% vào năm 2016, rồi giảm xuống 3,9% vào năm 2017, với nhiều việc làm cho giới trẻ. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ 25 năm qua.

Theo số liệu do Cơ quan thống kê liên bang Đức (Destatis) công bố vào ngày 12/1/2017, tỷ lệ tăng trưởng GDP, nhờ tiêu dùng và ngoại thương gia tăng, đã tăng lên mức 1,9% vào năm 2016. Năm thứ ba liên tiếp, Đức đã công bố thặng dư ngân sách và nợ công của nước này tiếp tục giảm, xuống mức 68% GDP và tiến gần tới mức trần 60% theo quy định của EU – mức trần sẽ đạt được từ nay đến năm 2024.

Mặc dù giảm nhẹ, nhưng tài khoản vãng lai vẫn dư thừa nhờ vào thặng dư thương mại lớn. Mà Merkel và Bộ trưởng Tài chính hứa hẹn sẽ giảm 6 tỷ euro thuế cho người dân Đức trong năm 2017 và năm 2018, cũng như gia tăng các hoạt động đầu tư.

Đức sẽ hiện đại hóa các nhà máy điện than để giảm bớt mức độ gây ô nhiễm, và mong muốn từ nay tới năm 2050 các nguồn năng lượng tái tạo có thể đạt 80% tổng sản lượng điện, bởi về nguyên tắc, nước này sẽ từ bỏ điện hạt nhân vào năm 2022.

Làn sóng nhập cư không làm cho nền kinh tế Đức suy yếu, mà trái lại đã thúc đẩy kinh tế nước này tăng trưởng, tạo ra hiệu ứng phục hồi kinh tế thực sự. Đây là giả thuyết được các nhà kinh tế học Đức đưa ra vào cuối năm 2015. Cục thống kê liên bang Đức cũng khẳng định điều này, đồng thời chỉ ra rằng lực lượng nhập cư đã mang lại 0,5 điểm tăng trưởng cho nước Đức trong năm 2016 (tăng 1,4% so với năm trước).

Để tiếp nhận khẩn cấp từ 1 đến 2 triệu người tị nạn, nước Đức đã chi 20 tỷ euro để cung cấp lương thực và dịch vụ y tế cho họ, một việc làm hiếm hoi ở thời điểm trước đó. Kết quả là chi tiêu công của Đức đã tăng 4,2%.

Một sự gia tăng chưa từng xảy ra kể từ năm 1992, năm tiếp theo ngày thống nhất nước Đức. Sự gia tăng đột ngột dân số khuyến khích chi tiêu của các hộ gia đình (tăng 2%). Tổng cộng, tiêu dùng cá nhân và chi tiêu công đã tăng 2,5%, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng Đức trong năm 2016.

Nhưng đó là sự phục hồi tăng trưởng nhất thời do tăng cầu chứ không phải do tăng cung. Vả lại, sự phục hồi này đã giảm bớt vào năm 2017. Điều đáng lưu ý là trong số những người tị nạn gốc Syria, rất ít người là kỹ sư, bác sĩ và nhà nghiên cứu cần thiết cho nền kinh tế Đức. Phần lớn sinh viên Syria tốt nghiệp không đáp ứng được yêu cầu công việc ở Đức.

Công nhân làm việc tại công trường xây dựng ở Duisburg, Đức ngày 17/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng ở Duisburg, Đức ngày 17/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hiệu ứng Macron

Quân chủ bài thứ ba của bà Merkel là mối quan hệ Paris-Berlin. Việc Emmanuel Macron thắng cử tổng thống trong cùng năm diễn ra cuộc bầu cử lập pháp ở Đức đã củng cố thêm nhận định rằng động cơ Pháp-Đức của châu Âu có thể tái khởi động.

Sau sự thờ ơ của Jacques Chirac trước sứ mệnh châu Âu, sau những thay đổi “đồng bóng” của Nicolas Sarkozy, và sau thái độ thụ động của François Hollande, Emmanuel Macron và một số thành viên chủ chốt thân cận của ông đã đưa việc thúc đẩy mối quan hệ Pháp-Đức nằm trọng tâm trong chương trình hành động của mình.

Ông Macron có lẽ sẽ không can thiệp sâu hơn vào chiến dịch tranh cử ở Đức cho dù ngày 16/3 vừa qua ông đã được bà Merkel tiếp đón tại Văn phòng Thủ tướng Đức và được đề nghị giúp đỡ, nhưng mối quan hệ Pháp-Đức tốt đẹp ở cấp nguyên thủ quốc gia đã không giúp cải thiện mối quan hệ châu Âu. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên trong sáng vì Tổng thống Pháp không yêu cầu tương trợ đối với các khoản nợ châu Âu.

Do vậy, sẽ không xảy ra việc phát hành các trái phiếu châu Âu – một viễn cảnh gây ác mộng cho những người đóng thuế Đức vốn dị ứng với ý tưởng đưa EU trở thành “liên minh giao dịch.” Trước tiên, Pháp sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của mình. Đức sẽ đầu tư vào Pháp và châu Âu – nhưng một cách tự nguyện, bởi trái với những đồn đoán, Đức không bị ràng buộc bởi Hiệp ước Maastricht, cho dù thặng dư thương mại của nước này vượt 6% GDP.

Đức đã thở phào nhẹ nhõm khi ông Emmanuel Macron giành chiến thắng trước bà Marine Le Pen trong cuộc đua tranh cử tổng thống. Trong con mắt của bà Merkel, ngày 7/5/2017 ông Macron đã cứu EU và đồng tiền chung châu Âu. Ngay từ ngày 15/5/2017, trong chuyến thăm xã giao đầu tiên tới phủ thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp và bà Thủ tướng Đức đã ngay lập tức nhất trí về đồng euro mà bà Merkel thường nói rằng nó còn hơn cả “một đồng tiền”.

Trước sự hiện diện của ông Nicolas Sarkozy, bà đã tuyên bố: “Những dân tộc có chung đồng tiền không gây chiến với nhau.” Bà đã khiến giới truyền thông ngạc nhiên khi quả quyết rằng “có thể sửa đổi các hiệp ước châu Âu để củng cố Khu vực đồng euro.” Ông Macron đáp lại: “Tôi cho rằng việc thay đổi các hiệp định của châu Âu không phải là điều cấm kỵ”. Tổng thống Macron cũng nói: “Chúng tôi muốn xây dựng một lộ trình Pháp-Đức cho châu Âu”, và bà Merkel nói thêm “những lợi ích của Đức gắn chặt với những lợi ích của Pháp”.

Ý tưởng chủ đạo của Tổng thống Macron – củng cố ngân sách châu Âu và bổ nhiệm một bộ trưởng tài chính châu Âu – đã nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble vốn là người đầu tiên đề xuất thành lập tại Strasbourg một hội đồng tư vấn của Khu vực đồng euro, một đề xuất mà Sigmar Gabriel và Emmanuel Macron cũng đưa ra khi cả hai còn là bộ trưởng kinh tế.

Việc củng cố ngân sách châu Âu chắc chắn là dự án Pháp-Đức quan trọng nhất trong 2 hoặc 3 năm tới để “khởi động châu Âu” theo như đề xuất của bà Merkel

Cùng với việc tăng cường quốc phòng châu Âu trong khuôn khổ Hội đồng Quốc phòng Pháp-Đức và việc chấm dứt “tình trạng manh mún về công nghiệp” nhờ “Quỹ Phòng thủ châu Âu,” việc củng cố ngân sách châu Âu chắc chắn là dự án Pháp-Đức quan trọng nhất trong 2 hoặc 3 năm tới để “khởi động châu Âu” theo như đề xuất của bà Merkel.

Một cuộc thăm dò dư luận chung của Viện nghiên cứu Allensbach (Đức) và Viện Kantar Public (Pháp) được thực hiện hồi tháng 4/2017 đã đưa ra một bức tranh tương phản về bầu không khí ở hai nước. Người Đức gần như hoàn toàn lạc quan, trong khi người Pháp lại chìm đắm trong một bầu không khí ảm đạm. Lý do chủ yếu nằm ở tình hình kinh tế của hai nước, người Đức đánh giá tình hình kinh tế của họ đang tốt đẹp trong khi người Pháp cho rằng nền kinh tế của họ đang rất tồi tệ.

Trong khi 51% người Đức nghĩ rằng thế hệ trẻ có những cơ hội tốt đẹp trong tương lai, thì 76% người Pháp lại cho rằng những vận rủi đang chờ đón họ. Chỉ có 27% người Pháp ủng hộ chế độ kinh tế Pháp, trong khi 61% người Đức hài lòng về chế độ kinh tế Đức. Nhưng chẳng phải bầu không khí ở Pháp đã chuyển sang chiều hướng lạc quan vào buổi tối ngày 7/5/2017 đó sao?

Ngoài ra, còn tồn tại một thực tế là Đức không còn có lựa chọn thay thế nào khác cho cặp đôi Pháp-Đức. Brexit đã khiến Anh rời khỏi EU. Ba Lan giữ thái độ biệt lập. Tây Ban Nha và Italy không thể sánh kịp với Pháp – nước vẫn duy trì một số ngành công nghiệp mũi nhọn, một nền nông nghiệp, các phòng thí nghiệm, đồng thời là một cường quốc quân sự có sức mạnh răn đe hạt nhân với các tàu ngầm và máy bay ném bom mang tên lửa, có các lãnh thổ nước ngoài và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, còn phải kể tới quyền lực tối cao của Tổng thống Pháp, trong khi Thủ tướng Đức chịu sự ràng buộc trước Quốc hội liên bang và Tòa Hiến pháp. Giống như ông Macron, bà Merkel đã duy trì sự độc lập của mình với Nga, và các mối quan hệ của bà với Washington trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Donald Trump thắng cử.

Thủ  tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái)  trong cuộc gặp tại Hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi  hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg, Đức ngày 7/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp tại Hội nghị nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg, Đức ngày 7/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vào ngày 26/5/2017, ngay sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO và hội nghị G7 đầy sóng gió với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, bà đã tuyên bố trước 2.500 thành viên đảng CDU và đảng CSU tại bang Bavaria, đồng thời ám chỉ tới những tranh luận với ông Donald Trump: “Cái thời mà chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào người khác đã qua. Những ngày gần đây, tôi đã cảm nhận được điều đó, và do vậy tôi có thể nói rằng chúng ta, những người châu Âu, phải quyết định số phận của chúng ta. Dĩ nhiên, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với Mỹ, Anh, với cả Nga và các nước khác, chúng ta cần biết rằng với tư cách là người châu Âu, chúng ta phải đấu tranh cho tương lai và vận mệnh của chúng ta.”

Thủ tướng Đức còn nói thêm rằng các mối quan hệ giữa Đức và Pháp có một tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh này.

Những phát biểu của bà Merkel đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nền chính trị thế giới. Dù không ra khỏi NATO, Đức đã tự giải thoát khỏi chiếc ô quân sự và chính trị vốn đã bảo vệ Đức trong suốt Chiến tranh Lạnh cho tới năm 2017. Châu Âu đã quay trở lại tình huống mà de Gaulle và Adenauer mơ ước khi ký kết hiệp ước Pháp-Đức năm 1963, đó là xây dựng một châu Âu độc lập trước các siêu cường, trong đó động cơ của châu Âu sẽ là cặp đôi Pháp-Đức.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, nếu như các cuộc bầu cử lập pháp diễn ra trong tháng 4/2017, liên minh đảng CDU và CSU sẽ giành được 36% số phiếu, đảng SPD 31% số phiếu, đảng Die Linke 9% số phiếu, đảng Xanh và và đảng AfD đều giành được 7% số phiếu, và đảng FDP giành được 6% số phiếu. So với cuộc bầu cử lập pháp trước đó vào năm 2012, đảng Die Linke đã giành thêm được một chút lợi thế, còn đảng Xanh mất phiếu chút ít.

Bà Merkel bám chặt quyền lực với sự ương bướng của một “cô bé tinh nghịch” vốn dĩ đã được Thủ tướng Helmut Kohl tín nhiệm khi tuyển mộ hồi tháng 3/1990

Dù là một đảng mới ra đời, đảng AFD cũng vượt ngưỡng tỷ lệ ủng hộ 5% theo quy định để có ghế trong Quốc hội liên bang sau khi đã giành ghế nghị viện tại 16 bang kể từ năm 2014. Cuộc thăm dò ý kiến này cho phép hình dung kết quả của cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 24/9.

Bà Merkel may mắn thoát khỏi vụ “đắm tàu” trong khóa lập pháp vừa qua. Bà bám chặt quyền lực với sự ương bướng của một “cô bé tinh nghịch” vốn dĩ đã được Thủ tướng Helmut Kohl tín nhiệm khi tuyển mộ hồi tháng 3/1990. Bà đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chính trị.

Hai lần đảm nhiệm chức bộ trưởng dưới thời Thủ tướng Kohl, bà Merkel đã đưa đảng CDU vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi đảng này thất bại trong cuộc bầu cử lập pháp năm 1998 và bị mất uy tín do vụ tai tiếng “quỹ đen” – ông Kohl đã “quên” công khai số tiền mà giới tài phiệt quyên góp cho đảng CDU của ông vận động tranh cử.

Kể từ ngày 22/11/2005, bước đột phá chính trị này đã giúp bà trở thành người đứng đầu Chính phủ liên bang Đức, giành chiến thắng sát sao trước đương kim Thủ tướng Gerhard Schröder – khi ấy còn chưa tin vào thất bại của mình bất chấp kết quả bầu cử được công bố.

Chắc chắn, các ứng cử viên đối thủ của bà Merkel hy vọng vào những yếu tố khó lường có thể cản trở bà Thủ tướng tái đắc cử. Nhưng người đàn bà khiêm tốn và sùng đạo, có tính kỷ luật và tiết kiệm, và là con gái của mục sư Horst Kasner đã quá cố này không có điều gì để chê trách. Hơn nữa, bà không phải là người phụ nữ dễ lùi bước trước khó khăn. Bà cũng không dễ bị chọc giận bởi những từ cấm kỵ vốn không thiếu trong tiếng Đức.

Không có điều gì thiếu nhất quán và không minh bạch ở nhà vật lý cần mẫn và lao động say mê này, một người mà những hoạt động giải trí hiếm hoi được dành cho các buổi hòa nhạc tại nhà hát nhạc kịch hay các buổi leo núi cùng chồng./.

Các kỳ bầu cử Quốc hội Đức. (Nguồn: TTXVN)
Các kỳ bầu cử Quốc hội Đức. (Nguồn: TTXVN)

Cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức

Cuộc bầu cử quốc hội liên bang Đức ngày 24/9 được đánh giá có ý nghĩa quan trọng hàng đầu tại châu Âu trong năm 2017, bên cạnh cuộc bầu cử quốc hội Hà Lan hồi tháng Ba và cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi tháng Năm.

Không chỉ quan trọng đối với nước Đức, cuộc bầu cử này còn có ý nghĩa quyết định số phận của Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai, nhất là khi những vấn đề mà EU đang phải đương đầu cũng tác động mạnh mẽ tới đời sống chính trị-xã hội của nước Đức và sẽ là thách thức của mọi liên minh cầm quyền ở nước này sau cuộc bầu cử sắp tới.

Kết quả tất cả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sát bầu cử đều “xướng tên” liên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), vốn đã liên tiếp cầm quyền qua ba nhiệm kỳ kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức từ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) vào năm 2005.

Nhìn vào tương quan lực lượng trên chính trường Đức, có thể thấy việc liên đảng CDU/CSU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục giành sự ủng hộ cao là điều dễ hiểu.

Nhìn vào tương quan lực lượng trên chính trường Đức, có thể thấy việc liên đảng CDU/CSU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục giành sự ủng hộ cao là điều dễ hiểu.

Trong suốt 12 năm qua, chính phủ do CDU/CSU dẫn dắt, dù liên minh với đảng nào thì cũng đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa nước Đức vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015, cũng như “cú sốc” nước Anh rời khỏi EU năm 2016.

Các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, thặng dư thương mại, tỷ lệ thất nghiệp, phúc lợi xã hội… của nước Đức hiện đều rất ấn tượng, cho thấy nước Đức đang ở vào giai đoạn thịnh vượng và trở thành đầu tàu quan trọng nhất của EU.

Cuộc khủng hoảng người di cư bùng phát từ năm 2015, vốn gây xáo trộn đối với xã hội Đức nói riêng và châu Âu nói chung, là biến cố lớn khiến CDU và cá nhân Thủ tướng Angela Merkel bị sứt mẻ uy tín nhiều nhất trong suốt 12 năm cầm quyền.

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Kappeln, miền bắc Đức ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một chiến dịch vận động tranh cử ở Kappeln, miền bắc Đức ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc nước Đức mở cửa đón hơn một triệu người tị nạn trong các năm 2015 và 2016 đã khiến cuộc sống của người dân Đức bị đảo lộn, kèm theo đó là những nguy cơ về khủng bố và tội phạm. Nhưng rồi, nhờ vào thỏa thuận ngăn chặn người di cư bất hợp pháp giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với các biện pháp thắt chặt an ninh, vấn đề cũng dần được kiểm soát, và uy tín của bà Merkel cũng như CDU đã phần nào được phục hồi.

Trong khi đó, dù đã có hàng loạt giải pháp quyết liệt chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm nay, SPD, vốn được xem là đối thủ chính của CDU/CSU, vẫn tỏ ra bế tắc. Trên thực tế thì uy tín của SPD đã giảm mạnh trong khoảng 5 năm trở lại đây. Nếu như trong cuộc bầu cử năm 2005, SPD dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Gerhard Schröder còn giành được 34,2% phiếu bầu, chỉ kém 1% so với CDU/CSU, thì đến năm 2013, tỷ lệ ủng hộ SPD tụt xuống còn 25,7% so với 41,5% của CDU/CSU, buộc SPD phải tham gia chính phủ “đại liên minh” với CDU/CSU.

Cuối tháng 1/2017, quyết định lựa chọn ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu, làm Chủ tịch đồng thời là ứng cử viên thủ tướng của đảng, đã mang lại một “luồng gió mới” cho SPD.

Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho SPD qua các cuộc thăm dò dư luận tăng chóng mặt, có thời điểm đảng này đã bắt kịp, và thậm chí vượt lên, so với liên minh CDU/CSU ở mức khoảng 33-34%.

Việc SPD tham gia vào chính phủ “đại liên minh” với CDU/CSU phần nào đã khiến tiếng nói của đảng này trở nên yếu ớt dưới “cái bóng” quá lớn của Thủ tướng Merkel. 

Tuy nhiên, “hiệu ứng Martin Schulz” cũng dần qua đi khi SPD không đưa ra được cương lĩnh tranh cử đủ sức thuyết phục khiến cử tri Đức có thể thay đổi, còn CDU/CSU nhìn chung vẫn đang đảm đương tốt nhiệm vụ lãnh đạo đất nước. Tỷ lệ ủng hộ SPD giảm dần, và duy trì ở mức khoảng 23-24% thời điểm hiện nay.

Phải nói rằng việc SPD tham gia vào chính phủ “đại liên minh” với CDU/CSU phần nào đã khiến tiếng nói của đảng này trở nên yếu ớt dưới “cái bóng” quá lớn của Thủ tướng Merkel.

Điều này được phản ánh rõ nét qua quá trình vận động tranh cử của các đảng, và đặc biệt qua cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên thủ tướng là bà Merkel và ông Schulz.

Bởi vậy, SPD tuyên bố sẽ không tham gia vào “đại liên minh” với CDU/CSU nữa, trừ khi SPD giành được quyền dẫn dắt liên minh này. Thay vì tham gia vào chính phủ liên minh, trở thành đảng đối lập có thể là con đường đưa SPD trở lại thời hoàng kim.

Các đảng khác nhỏ hơn ở Đức, như đảng Dân chủ Tự do (FDP) có tư tưởng tự do, đảng Grüne (đảng Xanh) hay đảng Die Linke (Cánh tả) đều đang nuôi hy vọng có ghế tại quốc hội liên bang sau cuộc bầu cử này. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ các đảng này đang dao động ở mức từ 7-10%, đủ vượt qua mức 5% tối thiểu để có ghế tại quốc hội liên bang.

 Những người ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel tại cuộc vận động tranh cử của đương kim Thủ tướng ở Kappeln, miền bắc Đức ngày 20/9. AFP/ TTXVN
 Những người ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel tại cuộc vận động tranh cử của đương kim Thủ tướng ở Kappeln, miền bắc Đức ngày 20/9. AFP/ TTXVN

Đặc biệt, khả năng đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), một đảng theo đường lối dân túy và có tư tưởng bài ngoại, lọt vào quốc hội năm nay, cũng đang là vấn đề gây lo ngại, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy đang có nguy cơ trỗi dậy ở châu Âu, với sự xuất hiện của các đảng theo đường lối dân túy và chủ nghĩa dân tộc, phản đối EU và việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu, như đảng “Vì tự do” (PVV) trước cuộc bầu cử quốc hội Hà Lan, hay đảng Mặt trận Quốc gia (FN) trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Tại Đức, việc chỉ trích mạnh mẽ chính sách tiếp nhận người di cư của chính phủ đã có thời điểm mang lại cho AfD khoảng 15% sự ủng hộ của cử tri. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, nhiều khả năng AfD không những lần đầu tiên có ghế mà có thể trở thành đảng lớn thứ ba tại quốc hội Đức, sau CDU/CSU và SPD.

Nếu vậy, đây sẽ là thành công mang tính lịch sử đối với chính đảng mới thành lập vào năm 2013 này. Tuy nhiên, AfD cũng khó có thể làm thay đổi cán cân lực lượng trong quốc hội nhiệm kỳ tới.

Liên minh cầm quyền sau cuộc bầu cử tới sẽ không chỉ dẫn dắt nước Đức trong bốn năm tới, mà còn dẫn dắt cả EU trong bối cảnh môi trường quốc tế bất ổn và khủng hoảng như hiện nay.   

Nếu như việc đảng nào giành chiến thắng dường như sẽ ít có bất ngờ khi mà CDU/CSU tỏ ra quá vượt trội, thì kịch bản hậu bầu cử ở Đức vẫn là một dấu hỏi lớn. SPD đã lên tiếng từ chối tham gia liên minh với CDU/CSU và ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay thay thế SPD trong chính phủ liên minh là FDP. Liên minh CDU/CSU và FDP có thể lôi kéo thêm đảng Xanh, nếu đảng này có ghế.

Tuy nhiên, đảng Xanh và FDP đang bất đồng trong nhiều các vấn đề, nên khó có thể hợp tác. Trong trường hợp liên đảng CDU/CSU không có khả năng thành lập một chính phủ, hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản SPD, nếu làm tốt hơn kỳ vọng trong cuộc bầu cử tới, sẽ đứng ra tập hợp một chính phủ đa số tại Quốc hội với sự ủng hộ của các đảng nhỏ.

Dù thế nào thì liên minh cầm quyền sau cuộc bầu cử tới sẽ không chỉ dẫn dắt nước Đức trong bốn năm tới, mà còn dẫn dắt cả EU trong bối cảnh môi trường quốc tế bất ổn và khủng hoảng như hiện nay.

Với vai trò là đầu tàu của EU và ngày càng can dự tích cực vào nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, Đức, cùng với đồng minh Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron, đang tìm cách củng cố và làm mới EU để chống lại nguy cơ tan rã hay khủng hoảng kinh tế-tiền tệ, mà việc nước Anh rời khỏi liên minh (Brexit), cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp, vấn đề tự do thương mại hay mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump là những thử thách trước mắt cần phải vượt qua./.

Một phiên họp của Quốc hội Đức. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Một phiên họp của Quốc hội Đức. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đột nhập ‘Tử cấm thành’ của Apple

“Sự sống và cái chết tại ‘Tử cấm thành’ của Apple” là một đoạn trích được biên tập từ cuốn ‘The One Device: The Secret History of the iPhone’ (Một thiết bị: Lịch sử bí mật của iPhone) của Brian Merchant.

Trong đoạn trích từ cuốn sách mới của mình trên tờ The Guardian, Brian Merchant đã tiết lộ cách tiếp cận với Longhua, khu tổ hợp rộng lớn nơi sản xuất những chiếc iPhone, và cũng là nơi các công nhân bất hạnh bắt đầu tự sát từ năm 2010.

Khu tổ hợp nhà máy trải rộng, những căn nhà tập thể cho công nhân toàn màu xám và những nhà kho bạc màu gió mưa nối liền một mảnh vào vùng ngoại ô đại đô thị Thâm Quyến.

Nhà máy Longhua khổng lồ của Foxconn là nơi sản xuất sản phẩm của Apple với quy mô lớn. Nó có thể là nhà máy nổi tiếng nhất thế giới, cũng có thể là một trong những nhà máy bí ẩn và khép kín nhất.

Ở mỗi cổng vào nhà máy đều có bảo vệ canh gác. Nhân viên không thể vào nhà máy mà không quẹt thẻ định danh; các tài xế lái xe tải chở hàng không thể ra vào nếu không quét dấu vân tay. Một nhà báo của Reuters đã từng bị lôi ra khỏi ôtô và bị đánh vì dám chụp ảnh từ bên ngoài những bức tường nhà máy.

Những biển cảnh báo cắm bên ngoài có viết: “Khu vực nhà máy được thành lập hợp pháp với sự phê duyệt của nhà nước. Cấm xâm nhập trái phép. Những người vi phạm sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát và bị truy tố!” Lời lẽ trên những tấm biển này còn hung hăng hơn cả những biển cảnh cáo bên ngoài các doanh trại quân đội ở Trung Quốc.

Nhà máy Longhua khổng lồ của Foxconn là nơi sản xuất các sản phẩm của Apple với quy mô lớn. Nó có thể là nhà máy nổi tiếng nhất thế giới, cũng có thể là một trong những nhà máy bí ẩn và khép kín nhất.

Nhưng hóa ra có một lối bí mật dẫn thẳng vào trung tâm của khu tổ hợp khét tiếng này: phòng vệ sinh. Tôi không thể tin được điều đó. Nhờ một sự xếp đặt giản đơn của số phận cùng sự kiên trì thông minh của người được tôi lót tay, tôi đã lọt được vào sâu bên trong khu vực được gọi là Thành phố Foxconn này.

Dòng chữ này được in trên lưng của mọi chiếc iPhone: “Thiết kế bởi Apple ở California, lắp ráp tại Trung Quốc.” Luật pháp ở Mỹ quy định rằng những sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc phải được gắn nhãn như vậy, và việc Apple đưa dòng này lên sản phẩm đã minh họa một trong những sự phân chia kinh tế sắc nét nhất thế giới – công nghệ đột phá được thai nghén và thiết kế ở thung lũng Silicon, nhưng lại được lắp rắp bằng tay ở Trung Quốc.

Đại đa số những nhà máy sản xuất các bộ phận của iPhone và thực hiện các công đoạn lắp ráp cuối cùng được đặt ở Trung Quốc, nơi có chi phí nhân công rẻ và một lực lượng lao động hùng hậu với tay nghề cao. Những điều này đã biến Trung Quốc thành địa điểm lý tưởng để sản xuất iPhone (cũng như nhiều thiết bị di động khác).

Khả năng sản xuất quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc – theo ước tính của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, tính tới năm 2009, có 99 triệu công nhân làm việc trong các nhà máy ở đây – đã giúp quốc gia này trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Và từ khi chiếc iPhone đầu tiên được ra mắt, công ty chiếm phần lớn thị phần sản xuất là Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp chính xác Hon Hai của Đài Loan, hay được biết đến nhiều hơn với tên thương mại là Foxconn.

Một dây chuyền sản xuất iPhone ở Foxconn. (Nguồn: The Guardian)
Một dây chuyền sản xuất iPhone ở Foxconn. (Nguồn: The Guardian)

Foxconn là chủ lao động lớn nhất ở Trung Quốc đại lục: có 1,3 triệu người làm công ăn lương tại công ty này. Trên toàn thế giới, trong số các tập đoàn, chỉ có Walmart và McDonald’s là thuê nhiều nhân viên hơn. Số người làm việc cho Foxconn đông bằng dân số Estonia.

Hiện nay, iPhone đang được sản xuất ở nhiều nhà máy khác nhau trên khắp Trung Quốc, nhưng trong suốt nhiều năm từ khi trở thành sản phẩm bán chạy nhất thế giới, iPhone chủ yếu được lắp ráp tại nhà máy mũi nhọn có diện tích rộng hơn 3,5km2 của Foxconn, đặt ngay vùng ngoại ô Thâm Quyến. Nhà máy rộng lớn này từng là nơi làm việc của khoảng 450.000 công nhân.

Con số đó hiện được cho là đã giảm đi, nhưng đây vẫn là một trong những nhà máy lớn nhất thế giới. Nếu bạn biết về Foxconn, nhiều khả năng là vì bạn đã nghe về những vụ tự tử ở đây. Năm 2010, những công nhân tại dây chuyền lắp rắp tại Longhua bắt đầu tự sát. Từng người một gieo mình từ những khu nhà ở tập thể xuống đất, đôi khi vào giữa ban ngày, nhằm thể hiện nỗi tuyệt vọng một cách đầy bi kịch – cũng như nhằm phản đối các điều kiện làm việc trong nhà máy.

Chỉ tính riêng trong năm 2010 đã có 18 vụ tự tử với 14 người thiệt mạng. 20 công nhân khác đã được các quan chức của Foxconn thuyết phục từ bỏ ý định tự sát.

Xu hướng như bệnh dịch này đã gây ra một hiện tượng truyền thông – những vụ tự tử và điều kiện làm việc bóc lột tại Nhà của iPhone. Những lá thư tuyệt mệnh và những người sống sót đều kể về nỗi căng thẳng khủng khiếp, những ngày làm việc dài đằng đẵng và những cán bộ quản lý khắc nghiệt luôn nhục mạ công nhân khi họ gây ra lỗi, hay những hình phạt thiếu công bằng và những lời hứa phúc lợi chẳng bao giờ được thực hiện.

Phản ứng của công ty lại càng khuấy động thêm sự bất bình: Terry Gou, giám đốc điều hành của Foxconn đã chăng những tấm lưới lớn phía ngoài nhiều tòa nhà để đỡ những người rơi xuống. Công ty cũng thuê các cố vấn và công nhân bị buộc phải ký cam kết không tìm cách tự tử.

Về phần mình, Steve Jobs từng tuyên bố: “Chúng tôi đã lo liệu xong chuyện đó” khi được hỏi về sự đột biến những vụ tự sát và chỉ ra rằng tỷ lệ tự sát tại Foxconn vẫn nằm trong mức trung bình của cả nước. Các nhà phê bình nói rằng bình luận này thật nhẫn tâm, mặc dù xét về mặt kỹ thuật thì nó không sai.

Những lá thư tuyệt mệnh và những người sống sót đều kể về nỗi căng thẳng khủng khiếp, những ngày làm việc dài đằng đẵng và những quản lý khắc nghiệt luôn nhục mạ công nhân…

Nhà máy Longhua của Foxconn rộng đến nỗi có thể tự mình trở thành đất nước thu nhỏ, và tỷ lệ tự sát được so sánh với tỷ lệ của quốc gia nơi đặt nhà máy. Sự khác biệt là thành phố Foxconn là một quốc gia thu nhỏ chịu sự chi phối hoàn toàn của một công ty và tình cờ làm sao cũng là nơi sản xuất ra một trong những sản phẩm có lợi nhuận nhất hành tinh.

Một tài xế taxi đã đưa chúng tôi đến trước cửa nhà máy với hàng chữ Foxconn hình hộp màu xanh dương gắn cạnh lối vào. Những người bảo vệ đưa mắt nhìn chúng tôi, nửa buồn chán, nửa ngờ vực. Tay trong của tôi, một nhà báo tới từ Thượng Hải tên là Wang Yang, cùng tôi quyết định sẽ dạo quanh nhà máy trước rồi nói chuyện với các công nhân để xem có cách nào lọt vào bên trong được không.

Những người đầu tiên chúng tôi gặp hóa ra lại là những cựu công nhân của Foxconn.

“Đó không phải là một chỗ tốt đẹp gì cho con người,” Xu, một trong hai người đàn ông trẻ tuổi nói. Anh ta đã làm việc ở Longhua được khoảng một năm tính đến vài tháng trước, và anh nói rằng điều kiện làm việc trong nhà máy vẫn tồi tệ như từ trước đến giờ.

“Từ lúc được giới truyền thông quan tâm tới, vẫn chẳng có sự cải thiện nào cả,” Xu nói. Áp lực công việc ở đây rất cao, Xu và các đồng nghiệp thường xuyên phải làm tới 12 tiếng một ca. Những người quản lý thì vừa khắc nghiệt vừa xảo trá, thường xuyên công khai mắng chửi công nhân vì làm việc quá chậm chạp hay đưa ra những lời hứa chẳng bao giờ thực hiện.

Những người xin việc xếp hàng chờ đến lượt tại một trung tâm tuyển dụng của Foxconn. (Nguồn: The Guardian)
Những người xin việc xếp hàng chờ đến lượt tại một trung tâm tuyển dụng của Foxconn. (Nguồn: The Guardian)

Bạn của Xu, người đã làm việc tại nhà máy 2 năm và không muốn được nêu tên, cho biết anh đã được hứa hẹn trả công gấp đôi khi làm việc thêm giờ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ được nhận lương như bình thường. Họ vẽ nên một bức tranh ảm đạm về một môi trường làm việc áp lực cao, nơi sự lạm dụng là thói quen, và trầm cảm cùng tự sát trở thành chuyện bình thường.

“Foxconn sẽ chẳng còn là Foxconn nếu không có người chết,” Xu nói. “Mỗi năm đều có người tự sát. Họ coi đó là chuyện bình thường.”

Sau vài chuyến thăm các nhà máy lắp ráp iPhone khác nhau ở Thâm Quyến và Thượng Hải, chúng tôi đã phỏng vấn hàng chục công nhân như vậy. Hãy thành thật: để có một ví dụ thực sự mang tính đại diện cho tình hình tại một nhà máy iPhone, sẽ cần đến một nỗ lực cực lớn để tiếp xúc từng người cũng như những cuộc phỏng vấn có hệ thống và bí mật với hàng nghìn nhân viên. Vì thế hãy cứ chấp nhận mọi chuyện như nó vẫn thế: những nỗ lực trò chuyện với những công nhân thường xuyên bất kham, thường xuyên cảnh giác và thường xuyên buồn chán bước ra từ những cánh cổng nhà máy để nghỉ ăn trưa hoặc tụ tập sau ca làm.

Viễn cảnh về cuộc sống bên trong một nhà máy iPhone nổi lên với rất nhiều khía cạnh khác nhau. Một số công nhân có thể chịu đựng được công việc; số khác lại đưa ra những chỉ trích gay gắt; một số đã trải nghiệm nỗi tuyệt vọng nổi tiếng tại Foxconn; số khác đã nhận việc chỉ để tìm được một cô bạn gái.

Đa số họ biết về những báo cáo về các điều kiện làm việc kém cỏi trước khi gia nhập công ty, nhưng họ vẫn vào làm vì họ cần công việc này, hoặc chúng không khiến họ bận tâm. Gần như ở mọi nơi, mọi người đều nói lực lượng lao động ở đây rất trẻ và thu nhập thì cao. “Hầu hết nhân viên chỉ trụ được một năm” là câu trả lời thường thấy. Có lẽ lý do là vì nhịp điệu làm việc ở đây được đồng tình rộng rãi là chẳng bao giờ ngơi nghỉ, và văn hóa quản lý thường xuyên được mô tả là ác độc.

Một công nhân có nhiệm vụ quét một lớp sơn bóng đặc biệt lên màn hình cho biết có tới 1.700 chiếc iPhone qua tay cô mỗi ngày. Con số đó tương ứng với khoảng ba màn hình được quét sơn mỗi phút trong suốt 12 tiếng làm việc.

Do iPhone là một cỗ máy gọn nhẹ và phức tạp, việc lắp ráp chính xác các bộ phận của chiếc điện thoại này đòi hỏi các dây chuyền gồm hàng trăm người tham gia lắp ráp, kiểm tra, thử nghiệm và đóng gói từng chiếc điện thoại.

Một công nhân có nhiệm vụ quét một lớp sơn bóng đặc biệt lên màn hình cho biết có tới 1.700 chiếc iPhone qua tay cô mỗi ngày. Con số đó tương ứng với khoảng ba màn hình được quét sơn mỗi phút trong suốt 12 tiếng làm việc.

Những công việc tỉ mỉ hơn, như gắn chặt các bảng mạch con chip và lắp vỏ lưng điện thoại được thực hiện chậm hơn; những công nhân phụ trách các công đoạn này có một phút để thực hiện công việc cho mỗi chiếc iPhone.

Tính ra, có tới 600-700 chiếc điện thoại qua tay họ mỗi ngày. Không đạt được chỉ tiêu hoặc gây ra lỗi có thể khiến những công nhân này bị cấp trên chỉ trích thậm tệ. Các công nhân thường được kỳ vọng sẽ không nói gì khi làm việc và có thể bị cấp trên quở trách nếu xin phép đi vệ sinh.

Cả Xu và bạn của anh đều chỉ là những nhân công giữ vị trí không mấy quan trọng, mặc dù họ không nhất thiết là những người tự nguyện. “Họ gọi Foxconn là bẫy của con cáo”, anh nói. “Vì công ty đã lừa rất nhiều người.” Anh cho biết Foxconn từng hứa sẽ cho họ chỗ ăn ở miễn phí, nhưng sau đó lại bắt họ trả những hóa đơn điện nước cao ngất ngưởng.

Chỗ ở của công nhân Foxconn. (Nguồn: The Guardian)
Chỗ ở của công nhân Foxconn. (Nguồn: The Guardian)

Khu ký túc cho công nhân hiện xếp 8 người ở cùng một phòng, và Xu nói rằng từng có thời điểm 12 người bị nhồi nhét vào một phòng. Nhưng Foxconn sẽ trốn tránh bảo hiểm xã hội và chậm trả hoặc không trả tiền thưởng. Và nhiều công nhân đã ký hợp đồng với điều khoản trừ một khoản lớn từ lương như hình phạt nếu họ bỏ việc trước khi kết thúc ba tháng thử việc.

Trên hết, công việc này rất mệt mỏi. “Bạn phải chuẩn bị tinh thần, nếu không bạn sẽ bị cấp trên mắng ngay trước mặt mọi người,” Xu nói. Thay vì thảo luận về kết quả công việc một cách riêng tư hoặc mặt đối mặt tại dây chuyền, các quản lý sẽ dồn những phàn nàn lại về sau.

“Khi cấp trên xuống kiểm tra công việc, nếu họ phát hiện ra vấn đề gì, họ sẽ không mắng bạn ngay lúc đó,” bạn của Xu chia sẻ. Họ sẽ để dành việc đó lại cho một buổi họp sau này và mắng mỏ bạn trước mặt mọi người.”

“Hành động đó lúc nào cũng khiến mọi người thấy bị xúc phạm và nhục nhã,” người bạn nói. “Trừng phạt ai đó để làm gương cho mọi người. Điều đó đã trở thành một hoạt động có hệ thống,” anh nói thêm. Trong những trường hợp nhất định, nếu một quản lý quyết định rằng một công nhân đã gây ra một lỗi đặc biệt gây tổn thất, công nhân đó sẽ phải chuẩn bị một lời xin lỗi chính thức. “Họ sẽ phải đọc thật to một tờ cam kết – ‘Tôi sẽ không lặp lại sai lầm này’- trước mặt mọi người.”

Văn hóa làm việc đầy căng thẳng, lo âu và bẽ mặt này đã góp phần khiến bệnh trầm cảm lan rộng. Xu nói rằng vài tháng trước lại có thêm một vụ tự tử nữa. Chính mắt anh đã trông thấy. Người tự sát là một sinh viên làm việc tại dây chuyền lắp ráp iPhone. “Một người mà tôi biết, một người mà tôi đã thấy ở căngtin,” anh nói. Sau khi bị quản lý công khai mắng mỏ, cậu ta đã lao vào cãi vã. Các quan chức công ty đã gọi cảnh sát, dù cậu ta không có hành vi bạo lực nào mà chỉ bày tỏ sự tức giận.

“Cậu ấy xem đó là chuyện rất cá nhân, và cậu ấy không vượt qua được,” Xu nói. Ba ngày sau, công nhân này đã nhảy xuống từ cửa sổ tầng 9.

“Ở đây khi có người chết thì chỉ một ngày sau là chuyện đó coi như chưa từng tồn tại,” người bạn của Xu cho biết

Vậy tại sao vụ việc này không được truyền thông biết đến? Tôi hỏi. Xu và bạn anh nhìn nhau rồi nhún vai. “Ở đây khi có người chết thì chỉ một ngày sau là chuyện đó coi như chưa từng tồn tại,” người bạn nói. “Anh sẽ quên mất nó luôn.”

“Chúng tôi đã xem xét mọi thứ tại những công ty này,” Steve Jobs từng nói vậy sau khi tin tức về các vụ tự tử được công bố. “Foxconn không bóc lột. Đó là một nhà máy – nhưng trời ơi, ở đó họ có cả nhà hàng và rạp chiếu phim… nhưng đó là một nhà máy. Họ đã có vài vụ tự sát và toan tự sát – và họ có tới 400.000 nhân công ở đó. Tỷ lệ này thấp hơn so với tỷ lệ ở Mỹ, nhưng vẫn đáng lo ngại.”

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, đã tới thăm Longhua hồi năm 2011 và đã gặp mặt các chuyên gia phòng chống tự tử cùng ban quản trị cấp cao để thảo luận về “dịch bệnh” này.

Năm 2012, 150 công nhân đã tụ tập trên một mái nhà và đe dọa sẽ nhảy xuống. Họ đã được hứa hẹn về những cải thiện trong công việc và được ban quản trị thuyết phục từ bỏ ý định; nhưng điều cốt lõi là họ đã dùng cách đe dọa tự sát như một công cụ mặc cả.

Năm 2016, một nhóm công nhân nhỏ hơn cũng đã làm điều tương tự. Xu cho biết chỉ một tháng trước khi có cuộc trò chuyện này, khoảng 7-8 công nhân đã leo lên mái nhà và đe dọa nhảy xuống nếu không được trả lương đúng hạn, mà có vẻ như số lương này đã bị giữ lại không lý do. Cuối cùng, Xu nói, Foxconn đã đồng ý trả tiền lương cho họ và các công nhân đã được thuyết phục.

Khi tôi hỏi Xu về Apple và iPhone, anh đáp ngay: “Chúng tôi không đổ lỗi cho Apple. Chúng tôi trách Foxconn.” Khi tôi hỏi liệu họ có cân nhắc quay lại Foxconn làm việc nếu các điều kiện được cải thiện không, họ thẳng thừng: “Chẳng thay đổi được gì đâu,” Xu nói. “Sẽ chẳng có gì thay đổi.”

Công nhân Foxconn trong giờ ăn trưa. (Nguồn: The Guardian)
Công nhân Foxconn trong giờ ăn trưa. (Nguồn: The Guardian)

Wang và tôi nhắm tới lối vào chính dành cho công nhân. Chúng tôi lượn quanh vành đai bên ngoài, cứ trải dài mãi – khi đó chúng tôi không biết đây chỉ là một phần nhỏ của nhà máy.

Sau khi đi dọc vành đai khoảng 20 phút, chúng tôi đến một lối vào khác, một trạm kiểm soát an ninh khác. Đúng lúc đó tôi cảm thấy một điều. Tôi cần vào nhà vệ sinh. Cần đến chết đi được. Và điều đó cho tôi một ý tưởng.

Có một nhà vệ sinh ở đó, chỉ cách vài chục mét phía dưới cầu thang cạnh chốt bảo vệ. Tôi nhìn thấy biển phòng vệ sinh nam và tôi ra dấu chỉ vào đó. Trạm kiểm soát này nhỏ hơn và dễ dãi hơn nhiều. Chỉ có một bảo vệ, một thanh niên trẻ trông có vẻ chán chường. Wang nói gì đó với giọng hơi có vẻ cầu xin bằng tiếng Trung. Người bảo vệ chậm rãi lắc đầu và nhìn tôi. Sự căng thẳng trên khuôn mặt tôi rất, rất thật. Wang hỏi lại – anh ta băn khoăn lần nữa, rồi vẫn nói không.

“Chúng tôi sẽ quay ra ngay,” cô nài nỉ, và lúc này thì chúng tôi rõ ràng đang làm cho anh ta thấy không thoải mái. Chủ yếu là tôi thì đúng hơn. Anh ta không muốn phải xử lý chuyện này. “Quay ra ngay đấy nhé,” anh ta nói. Tất nhiên là chúng tôi không quay ra ngay rồi.

Chưa nhà báo Mỹ nào lọt được vào một nhà máy của Foxconn mà không được cấp phép và không có người hướng dẫn, cùng một chuyến thăm được lên kế hoạch kỹ càng tới những địa điểm được chọn sẵn.

Theo những gì tôi biết, chưa nhà báo Mỹ nào lọt được vào một nhà máy của Foxconn mà không được cấp phép và không có người hướng dẫn, cùng một chuyến thăm được lên kế hoạch kỹ càng tới những địa điểm được chọn sẵn trong nhà máy để chứng minh mọi chuyện thực sự vẫn ổn.

Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất, bên cạnh quy mô khổng lồ – chúng ta sẽ mất gần một tiếng đồng hồ để đi lướt qua Longhua – là sự khác biệt hoàn toàn giữa đầu này với đầu kia nhà máy. Nói theo cách đó thì nơi này cũng giống như một thành phố lớn vậy. Ở vùng ngoại ô, cứ gọi là thế đi, có hóa chất bị đổ, những cơ sở tồi tàn và những lao động công nghiệp ít bị giám sát. Càng tiến gần vào trung tâm thành phố – hãy nhớ, chỗ này là một nhà máy – chất lượng cuộc sống, hay ít nhất là những tiện nghi và cơ sở hạ tầng lại càng được cải thiện.

Khi tiến sâu hơn vào bên trong, xung quanh càng lúc càng có nhiều người hơn, chúng tôi cảm thấy mình càng ít bị để ý hơn. Những cái nhìn chằm chằm chuyển thành những cái liếc mắt thờ ơ.

Giả thuyết của tôi là nhà máy này quá lớn, an ninh quá nghiêm ngặt, nên nếu chúng tôi ở bên trong này và đi lại vòng quanh, thì chắc chẳn chúng tôi phải được phép làm như vậy. Là như thế, hoặc chẳng ai ở đây thèm quan tâm.

Chúng tôi bắt đầu tìm đường đến khối nhà máy G2, nơi chúng tôi được biết là nơi sản xuất iPhone. Sau khi rời “khu trung tâm,” chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những khối nhà máy khổng lồ cao ngất – C16, E7, vân vân và vân vân, xung quanh là những đám đông công nhân.

Công nhân tại Foxconn. (Nguồn: AP)
Công nhân tại Foxconn. (Nguồn: AP)

Tôi bỗng lo lắng về việc trở nên quá ung dung và tự nhắc mình đừng có đi quá xa; chúng tôi đã lọt vào bên trong Foxconn được gần một tiếng rồi. Càng cách xa trung tâm, đám đông lại càng thưa thớt dần đi. Rồi chúng tôi thấy nó: G2. Nó giống hệt như các khối nhà máy xung quanh, cho cảm giác như thể sẽ tan biến vào nền trời tĩnh lặng đầy khói bụi phía sau.

Dù vậy, trông G2 có vẻ hoang vắng. Một hàng tủ có khóa bị rỉ sét đến khó tin nằm dọc bên ngoài tòa nhà. Chẳng có ai ở quanh. Cửa mở, vì thế chúng tôi bước vào. Ở bên trái, có một lối đi dẫn vào một khoảng không rộng lớn và tối tăm.

Chúng tôi đang đi về phía đó thì bỗng có người cất tiếng gọi. Một người quản lý vừa bước xuống cầu thang, và anh ta hỏi chúng tôi đang làm gì ở đây. Người phiên dịch của tôi liến thoắng gì đó về một buổi họp và người đàn ông trông có vẻ bối rối; thế rồi anh ta chỉ cho chúng tôi hệ thống máy tính giám sát mà anh ta dùng để giám sát hoạt động sản xuất ở tầng này. Bây giờ không có ca làm việc, nhưng họ quan sát công nhân bằng cách đó.

Cũng chẳng có dấu hiệu nào của iPhone. Chúng tôi lại đi tiếp. Bên ngoài G3, những chồng thiết bị màu đen bọc nilông nằm nghiêng ngả trước một khu vực giống như một khu chất hàng khác. Một vài công nhân đang cầm điện thoại thông minh lướt qua chúng tôi. Chúng tôi tiến đến đủ gần để nhìn kỹ những đồ vật qua lớp nilông và, không, vẫn không phải là iPhone. Trông chúng giống như Apple TV, chỉ không có logo của công ty. Phải có đến hàng nghìn thiết bị như vậy xếp đống ở đây, chờ sang bước tiếp theo trong dây chuyền lắp ráp.

Nếu đây chính là nơi iPhone và Apple TV được sản xuất, thì quả thực đây là một nơi tồi tệ để trải qua những ngày dài, trừ khi bạn thích những bức tường bêtông ẩm mốc và rỉ sét. Những khối nhà vẫn tiếp tục chạy dài, và chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi. Không khí ở Longhua bắt đầu cho cảm giác như đang ở đoạn giữa lờ đờ của một cuốn tiểu thuyết không tưởng, nơi nỗi sợ hãi được duy trì nhưng cốt truyện thì không tiếp diễn.

Chúng tôi tiếp tục đi, nhưng ở phía bên trái, chúng tôi nhìn thấy thứ gì đó trông như những tổ hợp nhà ở lớn, có thể là khu ký túc, hoàn thiện với những hàng rào chuồng hổ xây bên ngoài phần mái và cửa sổ, và thế là chúng tôi đi về hướng đó. Càng đến gần khu ký túc, đám đông càng đông hơn và chúng tôi nhìn thấy càng nhiều thẻ nhân viên có dây đeo cùng những cặp kính đen, quần bò và giày thể thao bạc phếch hơn. Những thanh niên ở độ tuổi đi học đại học đang tụ tập, hút thuốc lá, vây quanh các bàn ăn picnic hay ngồi trên các vỉa hè.

Nếu đây chính là nơi iPhone và Apple TV được sản xuất, thì quả thực đây là một nơi tồi tệ để trải qua những ngày dài, trừ khi bạn thích những bức tường bêtông ẩm mốc và rỉ sét.

Và, vâng, cái lưới đỡ người vẫn còn ở đó. Trông tơi tả và võng xuống, chúng tạo ấn tượng về những tấm bạt đã thổi bay một nửa những thứ đáng ra chúng phải che chắn. Tôi nghĩ về Xu và câu nói của anh: “Những tấm lưới chẳng có tác dụng gì. Nếu ai đó muốn tự sát, họ sẽ làm điều đó.”

Chúng tôi một lần nữa thu hút những ánh nhìn chằm chằm – bên ngoài nhà máy, dường như mọi người có nhiều thời gian và lý do để tò mò hơn. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã ở bên trong nhà máy của Foxconn được một tiếng đồng hồ. Tôi không biết liệu bảo vệ đã phát cảnh báo ra chưa khi không thấy chúng tôi quay ra từ nhà vệ sinh, hay có ai đang đi tìm chúng tôi hay không. Cảm giác có lẽ tốt nhất không nên liều quá lại nổi lên, mặc dù chúng tôi còn chưa đến được một dây chuyền lắp ráp đang làm việc nào.

Chúng tôi quay trở lại theo hướng mình đã tới. Chẳng mấy chốc, chúng tôi tìm thấy một lối ra. Trời đã tối dần khi chúng tôi hòa vào một dòng hàng nghìn người, cúi thấp đầu và lặn ngụp qua cổng bảo vệ. Chẳng ai nói một lời. Thật nhẹ nhõm khi được ra khỏi nhà máy khổng lồ u ám đó, nhưng cảm xúc thì vẫn còn đây. Không, ở đó không có lao động trẻ em với hai bàn tay rướm máu cầu xin bên cửa sổ. Có rất nhiều điều chắc chắn sẽ vi phạm bộ luật An toàn lao động và Quản lý sức khỏe của Mỹ – những công nhân xây dựng không mang bảo hộ, hóa chất đổ tràn công khai, những tòa nhà tàn tạ rỉ sét, vân vân – nhưng có lẽ cũng có rất nhiều điều tại các nhà máy ở Mỹ cũng sẽ vi phạm bộ luật này.

Apple có lẽ đã đúng khi nói rằng những cơ sở này vẫn còn tốt chán so với những nhà máy khác. Foxconn không phải là khái niệm khuôn mẫu của chúng tôi về bóc lột lao động. Nhưng có một kiểu hiện thực xấu xí khác ở đây. Dù lý do là gì đi nữa – những quy tắc áp đặt sự im lặng trong các tầng nhà máy, danh tiếng lan rộng về những bi kịch hay cảm nhận chung về sự không thoải mái mà môi trường này tỏa ra – Longhua tạo cảm giác nặng nề, thậm chí là ngột ngạt và nặng trĩu.

Khi tôi nhìn lại những bức ảnh mình chụp, tôi chẳng tìm thấy một ai nở nụ cười trong đó. Không có gì ngạc nhiên khi những người phải làm những công việc lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ và chịu đựng sự quản lý khắc nghiệt có thể gặp phải những vấn đề về tâm lý. Sự khó chịu đó rất rõ ràng – nó đã hòa vào chính môi trường ở đó. Như Xu đã nói: “Đó không phải là một chỗ tốt đẹp gì cho con người”./.

(Nguồn: Reuters)
(Nguồn: Reuters)

Bphone

Không giống như tưởng tượng của nhiều người về một ông chủ oai phong, bệ vệ với sơmi cắm thùng hay complet, cà vạt chỉn chu…, Quảng “nổ” (Chủ tịch Bkav) chỉ đơn giản với áo bỏ ngoài quần, lúc thì chiếc mũ vải mềm, khi thì để lộ cái đầu nhẵn thín…

Khó để hẹn gặp vì Nguyễn Tử Quảng rất bận, nhưng khi chuyện vào mạch, anh nói một cách say sưa về những sản phẩm “Made in Vietnam” mà mình cùng cộng sự lúc nào cũng đau đáu. Và, vì thế, mọi ngả đường, lối rẽ trong câu chuyện của chúng tôi đều hướng tới Bphone 2017.

Hiệp sĩ công nghệ…

Sắp xếp công việc mãi rồi Quảng “nổ” hẹn chúng tôi lúc 1 giờ trưa tại đại bản doanh của Bkav nằm ở đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội). Cái bất ngờ đầu tiên của khách là việc sau khi vượt quãng đường xa dưới cái nắng “rám trái bưởi” thì những vị khách lại phải… cởi giày, để ngăn nắp lên giá trước khi lên khu làm việc.

Căn phòng nhỏ bày biện đơn giản rộng chưa đầy 10m2 của Quảng “nổ” nằm lọt thỏm giữa không gian làm việc của Bkav. Trên bàn, nhõn một chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell và đặc biệt là có tới 8 chiếc smartphone của nhiều nhãn hiệu từ Bphone, Bphone 2017, HTC, Google Pixel…

Phía trên chỗ Quảng ngồi có một dòng chữ mà khi tôi hỏi, anh bảo đó là “kim chỉ nam” mà người Bkav phải nhớ, đó là “Làm-Theo-Luật-Lệ.”

“Người Việt Nam mình thông minh, giỏi giang, thế nhưng một trong những điểm hạn chế chính là làm theo luật lệ. Với tôi, sẽ chỉ có thành công khi con người làm việc theo quy định và đây là điều mà Bkav hướng tới,” Quảng bộc bạch sau cái bắt tay xã giao.

Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Bkav. (Nguồn: Bkav)
Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Bkav. (Nguồn: Bkav)

Quảng “nổ” sinh ra ở Ninh Bình, từng là học sinh khối phổ thông chuyên Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1992, anh trở thành sinh viên khoa công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Quảng kể rằng, vào năm 1995, khi đang học năm thứ ba, ở Việt Nam xuất hiện virus máy tính qua đĩa mềm, phá hoại dữ liệu của người dùng. Với bản tính tò mò và nhận thức đây là vấn đề cần giải quyết, chàng sinh viên tỉnh lẻ khi ấy quyết định tìm hiểu về “con” virus này.

Cũng vào mùa hè năm 1995, Quảng được gia đình trang bị cho một bộ máy tính. Sau một tháng “mổ xẻ” virus, anh nghĩ đến chuyện phải viết phần mềm để diệt trừ, bảo vệ người dùng. Vài tháng sau, phần mềm hoàn thiện, anh cung cấp miễn phí cho người dùng bằng cách copy vào đĩa mềm, sau đó gửi tới tạp chí PC World để đơn vị này “nhân bản” cho những ai cần sử dụng.

Nhận thấy đây là vấn đề cần thiết, Nguyễn Tử Quảng đã cùng bạn bè tiếp tục phát triển phần mềm. Năm 1997, khi Internet vào Việt Nam, cũng là thời điểm Quảng tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội, anh đã gửi phần mềm qua email, rồi lập ra website để cung cấp Bkav miễn phí. Tới năm 2003, Quảng được Tạp chí e-Chíp phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ thông tin.

Đúng 10 năm sau kể từ khi miễn phí phần mềm diệt virus Bkav ra đời, Nguyễn Tử Quảng và cộng sự bắt đầu thương mại hóa Bkav.

Việc thương mại hóa này, theo Quảng, là tất yếu bởi có như vậy thì anh và cộng sự mới không bị quá tải và có nguồn lực để xây dựng Bkav trở thành một sản phẩm hàng đầu. Một điểm đặc biệt là từ khi thương mại hóa đến tận bây giờ, Bkav vẫn có giá 299.000 đồng/năm sử dụng.

“Hé lộ” tên gọi Quảng “nổ”

Lẽ thường bao giờ cũng vậy, khi sản phẩm miễn phí, người ta có thể dễ dàng bỏ qua những lỗi nhỏ còn khi đã thương mại, Bkav bị “soi” rất kỹ. Biệt danh Quảng “nổ,” chuyên gia “chất nổ”… xuất hiện khi một quảng cáo dùng lời ca ngợi sản phẩm Bkav là phần mềm diệt virus số một thế giới cũng như một số phát ngôn sau đó có phần “táo bạo” của Nguyễn Tử Quảng như “Bkav đi trước cả Microsoft, Google…”

“Năng lực của người Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin rất tốt. Nếu biết tổ chức, người Việt Nam có thể làm ra sản phẩm hàng đầu thế giới.”

Thực tế thì những năm qua, Bkav cũng có khá nhiều sản phẩm ngoài lĩnh vực an ninh mạng. Vào những năm 2001, Quảng “nổ” đã cùng cộng sự làm ra thiết bị cảnh báo cháy (phần cứng có cảm biến), tiến tới làm nhà thông minh smarthome, phần mềm văn phòng điện tử eOffice, chữ ký số… và đều đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, cho đến nay, phần mềm diệt virus vẫn chiếm tới 80% doanh thu của Bkav.

Quảng bảo rằng, 10 năm miễn phí phần mềm Bkav cho anh một niềm đam mê, và khát vọng. Đó là việc người Việt Nam có thể làm những sản phẩm có thể cạnh tranh với các sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới. Ý nghĩ ấy, đam mê ấy chưa lúc nào nguội tắt và cứ bám riết lấy Quảng cho tới tận hôm nay.

“Qua quá trình làm phần mềm diệt virus và ứng dụng trong lĩnh vực an ninh mạng cho Bkav và cũng như cung cấp cho xã hội, Quảng thấy rằng năng lực của người Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin rất tốt. Nếu biết tổ chức thì người Việt Nam có thể làm ra sản phẩm hàng đầu thế giới,” anh tâm sự.

Nhưng Quảng cũng từng thừa nhận, chính sự thẳng thắn và những phát biểu như trên mà cái tên “Quảng nổ” đã gắn liền với mình. Thế nhưng, cho dù có biệt danh gì chăng nữa cũng không ngăn cản được mục tiêu mà anh đặt ra, coi đó là sứ mệnh cần hoàn thành.

Ấy cũng chính là lý do mà Bphone ra đời…

Một công đoạn trong dây chuyền sản xuất Bphone. (Nguồn: Bkav)
Một công đoạn trong dây chuyền sản xuất Bphone. (Nguồn: Bkav)

Sáu năm thai nghén Bphone

Vài năm trước, khi mà nhiều hãng điện thoại thông minh được đặt hàng ở Trung Quốc và “gắn mác” Việt Nam bán trên thị trường, người Việt hẳn nhiên sẽ chờ đợi một sản phẩm “Made in Vietnam” chính hiệu. Và, đầu năm 2015, khi rò rỉ thông tin Bphone, dư luận và người tiêu dùng được một phen chờ đợi.

Nhưng, để có được sự ra đời của Bphone, Quảng “nổ” và cộng sự đã trải qua không ít gian truân.

Quảng bảo, là dân công nghệ, anh đã từng dùng những chiếc PDA (thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân) từ rất lâu. Sau đó, những chiếc smarphone bắt đầu xuất hiện với những tính năng từ giản đơn đến phức tạp. Đầu năm 2009, Bkav quyết định “dấn thân” vào lĩnh vực này khi cảm thấy đây sẽ là thị trường tiềm năng. Và, không lựa chọn theo cách mà nhiều doanh nghiệp khi đó làm là mua sẵn rồi gắn logo, Quảng chọn cho mình một con đường khó khăn hơn, làm mọi thứ từ đầu…

Với 20 nhân lực đầu tiên, Bkav mua những chiếc smartphone đắt tiền của các hãng, “mổ” ra xem linh kiện là gì, đơn vị nào cung cấp. Sau đó, Bkav đã tiếp cận Qualcomm để mua chip nhưng nhanh chóng bị từ chối. Không nản, Bkav liên hệ với các đơn vị làm chip xử lý cho di động khác nhưng cũng nhận được câu trả lời là cái lắc đầu.

Nhưng, sau nhiều lần thuyết phục, Bkav cũng nhận được cái gật đầu của Freescale và đơn vị này cung cấp một số con chip mẫu để thiết kế bo mạch. Suốt từ đó tới năm 2011, Bkav thường xuyên gửi bo mạch đi nhờ in để kiểm tra, nhưng không một bo mạch nào chạy được…

Nguyễn Tử Quảng tâm sự về quá trình làm ra chiếc Bphone đầu tiên.

Không nản, Quảng vẫn chỉ đạo nhóm kỹ sư đi theo con đường đã chọn. Tới 2013, nghĩa là sau bốn năm, bo mạch đầu tiên đã chạy. Bkav mang sản phẩm sang Qualcomm Việt Nam để nhờ hỗ trợ và họ đã nhận được cái gật đầu đồng thuận từ ‘Gã khổng lồ’ này…

Từ đầu 2014, Qualcomm và Bkav ‘bắt tay.’ Qualcomm đã cung cấp chip và hỗ trợ những kỹ thuật cần thiết để Bkav làm Bphone. Mọi việc bắt đầu thuận lợi với Bkav.

Đầu 2015, Bkav đã có một chiến lược truyền thông khá bài bản khi rò rỉ thông tin về Bphone. Ngay lập tức, báo giới, các diễn đàn xôn xao về sản phẩm và chờ đợi sản phẩm của Việt Nam. Và, ngày 26/5/2015, Bphone chính thức được trình làng trong một sự kiện khá hoành tráng.

Tại sự kiện, CEO Nguyễn Tử Quảng bước ra với chiếc Bphone cáu cạnh. Sau này, Quảng tâm sự rằng, dù không nằm trong kịch bản, nhưng anh đã thốt lên cụm từ “không thể tin nổi” và đó cũng là câu nói được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong hai năm qua…

Tưởng rằng đầu sẽ xuôi thì buồn thay, Bphone ra đời không đạt như kỳ vọng, sản phẩm vướng nhiều lỗi như nóng, phần mềm không tốt… cho dù về ngoại hình thì đây là chiếc điện thoại khá đẹp.

Và, dù Bkav có nỗ lực cải tiến thì Bphone “đời đầu” cũng không lấy lại niềm tin từ người dùng. Theo một chia sẻ mới đây của Nguyễn Tử Quảng, chỉ khoảng 3.000 người sử dụng chiếc điện thoại này.

Trong sự kiện ra mắt Bphone 2017, Quảng thẳng thắn chia sẻ rằng mình không lường trước được Bphone ra đời lại nhiều khó khăn đến thế…

CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết không lường trước được Bphone ra đời lại nhiều khó khăn đến thế. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết không lường trước được Bphone ra đời lại nhiều khó khăn đến thế. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

500 tỷ đồng xây ước mơ lãng mạn

Không nản. Quảng ‘nổ’ tiếp tục xắn tay cùng cộng sự xây dựng Bphone thế hệ kế tiếp trên những phân tích thực tế về nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình ra mắt Bphone năm 2015.

Lý ra, vào tháng 6/2016, Bkav đã định cho ra mắt phiên bản Bphone kế tiếp. Nhưng sau đó, Bkav đã quyết định không ra mắt phiên bản này mà làm một thiết bị mới hoàn toàn. Quảng “nổ” đã bay vào Thành phố Hồ Chí Minh, gặp đối tác nhờ tư vấn để hoàn thiện Bphone 2017.

Cho đến thời điểm này, theo lời Quảng, Bkav đã “ném” vào Bphone tới 500 tỷ đồng. Và, số tiền này được lấy từ việc bán phần mềm diệt virus trong những năm qua.

Cũng giống với Bphone thế hệ trước đó, khi làm Bphone 2017, Quảng “nổ” đã cùng cộng sự chăm chút từng li từng tí, để ý rất kỹ tới tâm lý trải nghiệm của người dùng. Tuy không tiết lộ con số cụ thể, song Quảng cho hay con số đặt hàng đã cao hơn kỳ vọng của Bkav.

Khi Bphone 2017 ra đời với mức giá được cho là khó tiếp cận với người dùng, Quảng nhận được những câu hỏi từ báo giới tại sao không làm sản phẩm ở ngưỡng giá trung bình. Khi ấy, anh hỏi ngược: “Nếu Việt Nam có một ngành công nghiệp sản xuất smartphone, một ngành sản xuất công nghệ cao thì các anh chị muốn có thương hiệu như Apple, Samsung hay muốn có một thương hiệu như kiểu Xiaomi của Trung Quốc?”

Rồi anh bảo, cách làm của Xiaomi cũng rất tốt, nhưng nếu làm được Samsung hay Apple còn tốt hơn. Và, nếu như có đủ năng lực, đủ quyết tâm thì cớ gì không phấn đấu, không làm như vậy?

“Nếu như Quảng thành công, Bphone thành công thì người Việt Nam có thể tự tin hơn để làm những sản phẩm cạnh tranh với các hãng hàng đầu thế giới.”

Cũng theo Quảng “nổ,” hiện Bphone bán ra không có lợi nhuận nhưng đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng nhất, là anh đang có kế hoạch dài hạn để hiện thực một ước mơ mà nhiều người cho rằng khá “lãng mạn.” Đó là có một ngành công nghiệp smartphone do người Việt làm chủ. Anh bảo, “nếu như Quảng thành công, Bphone thành công thì người Việt Nam có thể tự tin hơn để làm những sản phẩm cạnh tranh với các hãng hàng đầu thế giới.”

Thực tế cho thấy, một sản phẩm đến được với người dùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với Bphone 2017, ngoài việc hoàn thiện sản phẩm tốt hơn, Bkav đã khôn ngoan hơn khi kết hợp cùng chuỗi hơn 1.500 cửa hàng của Thegioididong để bán hàng ra thị trường chứ không chỉ bán trên Website của hãng như “đời đầu.” Cùng lúc, các chiến lược marketing, truyền thông cũng đang được phối hợp nhịp nhàng…

Trong bối cảnh công nghệ cuốn như vũ bão, không thiếu những công ty “lớp sóng sau đè sóng trước” khi chúng ta đã thấy những ông lớn như Yahoo, Nokia… gục ngã. Hay ở Việt Nam, Zalo của VNG tính tới tháng 8 đã có 80 triệu người dùng, trở thành một thế lực về OTT cho dù ra đời khi mà Viber, Kakao Talk… đã xâm chiếm thị trường Việt.

Vẫn còn quá sớm để phỏng đoán hay đánh giá sự thành công hay thất bại của Bphone 2017. Thế nhưng, hẳn sẽ không ít người yêu công nghệ đang chờ đợi kết quả này…

Còn với Quảng “nổ,” anh tâm sự rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa thì Bkav vẫn sẽ làm Bphone đến khi nào có thể để thực hiện khát khao, sứ mệnh mà anh đã tự đặt ra trên vai mình./.

Còn sớm để nói về thành công hay thất bại của Bphone, nhưng rõ ràng Quảng
Còn sớm để nói về thành công hay thất bại của Bphone, nhưng rõ ràng Quảng “nổ” và Bkav đã và đang thực hiện ước mơ của chính mình.

Những thanh niên Việt dũng cảm

Một ngày đẹp trời tháng Sáu, như những buổi sáng làm việc bình thường trong tuần, tôi lại lướt các tờ báo hàng đầu của Nhật Bản số ra trong ngày để theo dõi tình hình.

Lướt đến tờ Mainichi, một tờ báo tiếng Nhật có lượng phát hành tới hơn một triệu bản một ngày, đập vào mắt tôi là tiêu đề “Bằng khen trao cho hai nhân viên Việt Nam phát báo tại Kawasaki, tỉnh Kanagawa.”

Bức ảnh hai thanh niên Việt Nam tươi cười nhận bằng khen và xung quanh là những viên cảnh sát Nhật Bản đứng trang nghiêm đã thôi thúc tôi tìm hiểu sâu hơn câu chuyện hấp dẫn này.

Tôi thực hiện hàng loạt cuộc điện thoại và fax gửi cho sở cảnh sát quận Takatsu, nơi đã trao bằng khen cho hai thanh niên Việt Nam, cũng như hàng loạt cuộc điện thoại và tin nhắn gửi đến hai thanh niên Việt Nam tươi cười trong bức ảnh.

Sau một thời gian dài chờ đợi, tôi đã được sở cảnh sát Takatsu đồng ý gặp mặt. Tuy nhiên, với hai thanh niên Việt Nam là Huỳnh Văn Hải Học và Nguyễn Dương Tùng, vì đang vào giai đoạn tuyển sinh, cả hai đều bận rộn nên không dám xác định cho tôi một lịch hẹn chắc chắn.

Đúng ngày hẹn với sở cảnh sát Takatsu, tôi cùng đồng nghiệp khởi hành. Trên đường đi, tôi gọi điện cho Tùng và Học, may mắn là Tùng vừa đi học về, có thời gian rỗi nghỉ ở nhà khoảng một tiếng đồng hồ trước khi vào ca giao báo chiều.

Chúng tôi lập tức tìm đến địa chỉ mà hai em đang trọ học, chỉ cách đồn cảnh sát Takatsu khoảng 400m.

Nơi Học và Tùng trọ học là một chung cư lắp ghép khá cũ, có khoảng 20 căn phòng trọ độc thân. Căn phòng Học và Tùng nằm ở tầng hai của chung cư này.

Bước vào căn phòng của Tùng, đập vào mắt tôi tấm bằng khen của sở cảnh sát Takatsu và tấm ảnh chụp lúc Tùng nhận bằng khen được treo trang trọng trên tường. Căn phòng của một du học sinh khá đơn sơ, chỉ có những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống.

Chúng tôi với Tùng bắt đầu câu chuyện về ngày em và Học bắt được kẻ trộm giao nộp cho cảnh sát Takatsu vào ngày 29/5. Tùng và Học vốn là đồng nghiệp cùng đi giao báo cho báo Asahi.

Rạng sáng ngày 25/9, vì muốn nhờ Học đổi tiềng để mua xăng, Tùng đã về đứng trước cửa phòng Học để chờ bạn. Lúc đó, Tùng nghe có tiếng động trong phòng nhưng vì nghĩ rằng đó là bạn bè của Học nên Tùng vẫn đứng chờ.

Một lúc sau, Học về và mở cửa, vì Học không có thói quen khóa cửa nên khi không mở được cửa, Học biết rằng đang có kẻ trộm đột nhập vào phòng của mình. Lúc đó, hai em nghe thấy tiếng người nhảy qua ban công rơi xuống đất.

Tùng chỉ chúng tôi lối mà tên kẻ trộm đã nhảy xuống và bỏ chạy. Lúc đó, Tùng không kịp nghĩ gì mà chỉ biết đuổi theo.

Có lẽ không thuộc địa hình hoặc do quá hoảng sợ nên tên trộm đã chạy vào một ngõ cụt. Tùng đã lao theo, ôm chặt lấy tên trộm, sau đó được Học chạy đến giúp sức, hai em đã khống chế, giữ chặt được tên trộm. Khống chế được kẻ trộm rồi, Học và Tùng gọi cảnh sát.

Tùng đã lao theo, ôm chặt lấy tên trộm, sau đó được Học chạy đến giúp sức, hai em đã khống chế, giữ chặt được tên trộm.

Chàng thanh niên trẻ điển trai kể lại câu chuyện của ngày 29/5 với một nụ cười ngượng nghịu.

Với một gương mặt thư sinh, tính cách hiền lành chăm chỉ, Tùng đã rất can đảm khi lao vào giữ chặt kẻ trộm to khỏe hơn mình. Em cũng không nghĩ rằng việc làm của mình lại được cảnh sát Takatsu khen ngợi.

Vẫn nụ cười ngượng nghịu và thật thà, chàng thanh niên trẻ quê Hà Nam đã kể cho tôi niềm vui khi được cảnh sát trưởng Takatsu trao bằng khen, ghi nhận sự đóng góp của em và Học cho trật tự an ninh của Nhật Bản.

Trước khi đến gặp Tùng, chúng tôi đã đến đồn cảnh sát Takatsu, cách nhà Tùng không xa. Tại đây, tôi đã được nghe những lời khen ngợi của cảnh sát Takatsu dành cho sự dũng cảm của hai em Tùng và Học.

Phó cảnh sát trưởng quận Takatsu, tỉnh Kanagawa, ông Niitsu Kenichi cho biết Tùng và Học là những người đầu tiên trong năm nay nhận bằng khen của cảnh sát Takatsu vì đã dũng cảm bắt giữ tội phạm.

Theo ông, Kenichi, năm ngoái, tại Takatsu chưa có trường hợp nào được cảnh sát trao bằng khen vì thành tích bắt tội phạm.

Cảnh sát Takatsu cho rằn việc hai em Tùng và Học, bất chấp nguy hiểm, để đuổi theo và bắt giữ được tội phạm là một hành động can đảm, xứng đáng được ghi nhận và tuyên dương.

Tùng và Học sang Nhật Bản theo chương trình học bổng của báo Asahi. Theo đó, báo Asahi sẽ đài thọ cho các em chi phí sang Nhật, chi phí học tiếng Nhật tại Nhật Bản, cấp nhà ở, sinh hoạt phí cho em trong hai năm, đổi lại hai em sẽ đi giao báo trong khoảng thời gian đó.

Một tuần, Tùng và Học làm việc 28 tiếng, với hai ca giao báo sáng sớm và chiều tối. Trung bình một ngày vừa đi làm và đi học, Tùng chỉ ngủ được khoảng sáu tiếng.

Nói chuyện với Tùng, ấn tượng của tôi là một thanh niên chăm chỉ, chịu khó. Em không hề than vãn cuộc sống vất vả vừa học vừa làm, thay vào đó là một tinh thần nghị lực, không ngại khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Tùng biết để có thể đạt được những mục tiêu mình đề ra, em phải là một công dân sống có trách nhiệm với đất nước, với xã hội, với gia đình và với chính bản thân mình.

Tùng chỉ cho chúng tôi bãi để xe máy, trong đó chiếc xe máy 81 cũ kỹ, yên rách, là chiếc xe em dùng đi học và đi giao báo hàng ngày. Cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả song em luôn lạc quan khi nói về dự định tương lai của mình.

Tùng biết để có thể đạt được những mục tiêu mình đề ra, em phải là một công dân sống có trách nhiệm với đất nước, với xã hội, với gia đình và với chính bản thân mình.

Câu chuyện của chúng tôi với em Dương Tùng phải kết thúc vì Tùng đã đến ca giao báo buổi chiều. Như vậy là em đã dành khoảng thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình để tiếp chúng tôi.

Trong lúc Tùng đang khoác đồng phục thì có điện thoại của bạn gọi đến, bạn nhờ em đem ô ra ga Takatsu vì trời mưa quá to. Tùng vội vàng đi ra cửa vì như vậy em lại mất thêm 5 phút để ra ga đưa ô cho bạn.

Tùng tâm sự với tôi rằng em dự định sau khi học xong trường tiếng, em sẽ nộp đơn vào trường Đại học Iwate hoặc Utsunomiya, phía Bắc, chuyên ngành về nông nghiệp.

Đứng nhìn Tùng lúi húi bên chiếc xe máy cũ, chuẩn bị đi làm dưới trời mưa ngày một nặng hạt, tôi tin rằng với sự chăm chỉ, nghị lực và bản tính chân thành, Tùng sẽ đạt được ước mơ của mình./.

Phó cảnh sát trưởng quận Takatsu khen ngợi sự dũng cảm của hai em Tùng và Học
Phó cảnh sát trưởng quận Takatsu khen ngợi sự dũng cảm của hai em Tùng và Học

Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 15/9/1945, bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được phát đi toàn thế giới bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp, Anh – đánh dấu sự ra đời của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt, hãng thông tấn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Thời khắc thiêng liêng ấy được in đậm trong lịch sử thông tin nước nhà và 15/9 trở thành Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Ngày 15/9/1945 đánh dấu sự ra đời của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), tên do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt, hãng thông tấn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Năm 1946, Việt Nam Thông tấn xã có đại diện tại Bangkok (Thái Lan), đánh dấu cơ quan đại diện đầu tiên ở nước ngoài. Năm 1952, VNTTX chính thức thành lập cơ quan thường trú đầu tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Năm 1950, VNTTX bước đầu hình thành cơ cấu tổ chức một cơ quan thông tấn, gồm tin trong nước, đối ngoại, thế giới, tham khảo và bộ phận kỹ thuật, in ấn, hành chính.

Ngày 7/5/1954, phóng viên VNTTX tường thuật trực tiếp từ chiến trường về chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt chiến tranh tại Đông Dương. Bức ảnh các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam phất cờ trên nóc hầm De Castries được TTXVN phát đi toàn thế giới đã trở t hành minh họa sống động cho sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân trên toàn cầu.

Ngày 15/10/1954, tờ Hình ảnh Việt Nam ra đời
Ngày 15/10/1954, tờ Hình ảnh Việt Nam ra đời

Ngày 15/10/1954, tờ Hình ảnh Việt Nam ra đời. Đây là tờ báo thông tin đối ngoại chính thức bằng hình ảnh, ngày nay là Báo Ảnh Việt Nam, xuất bản bằng 4 thứ tiếng (bản in), riêng bản điện tử có 10 ngôn ngữ.

Năm 1955, nhân dịp Tết Ất Mùi, Bác Hồ chúc VNTTX “Phát tin nhanh, kịp thời, tin tốt, tin nhiều và bảo đảm sự thật.” Từ 1955, VNTTX trở thành cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Ngày 12/10/1960, trước yêu cầu của cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) được thành lập tại Chiến khu Đ (Đông Nam Bộ), trở thành cơ quan phát ngôn chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, phản ánh khí thế đấu tranh cách mạng ngày càng lớn mạnh.

Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) được thành lập tại Chiến khu Đ (Đông Nam Bộ)
Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) được thành lập tại Chiến khu Đ (Đông Nam Bộ)

Đổi lấy những bức ảnh, dòng tin từ chiến trường và vùng địch hậu, nhiều phân xã đã bị bom Mỹ chà đi xát lại nhiều lần. Phân xã Nam Tây Nguyên có 5 người, trúng bom tọa độ khiến cả 5 người hy sinh. Thế nhưng hễ Thông tấn xã còn người thì vẫn còn tin tức. Một năm sau, hô hiệu KPX của phân xã Nam Tây Nguyên lại tiếp tục lên sóng, truyền tin về căn cứ. Chính họ, những nhà báo chiến sỹ, đã viết những trang sử vẻ vang, hào hùng cho đất nước, cho TTXVN.

Giai đoạn 1965-1967, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, đẩy mạnh mặt trận tuyên truyền, VNTTX mở rộng mạng lưới phân xã ở nước ngoài, gồm Alger (Algeria, 1965), La Habana (Cuba, 1966, TTXGP cũng đặt phóng viên thường trú cạnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam tại đây), Cairo (Ai Cập, 1967, có giai đoạn được chuyển sang Damascus, Syria), Moskva (Liên Xô, 1967).

Năm 1972, Ban Tuyên huấn giao VNTTX chuẩn bị nguồn lực cho TTXGP, đảm bảo chi viện kịp thời về người và trang thiết bị cho TTXGP phát tin đối nội và đối ngoại.

Để có được những bức ảnh, dòng tin sống mãi với thời gian, hơn 260 chiến sỹ, nhà báo của VNTTX và TTXGP đã ngã xuống trên khắp các chiến trường
Để có được những bức ảnh, dòng tin sống mãi với thời gian, hơn 260 chiến sỹ, nhà báo của VNTTX và TTXGP đã ngã xuống trên khắp các chiến trường

Ngày 30/4/1975, phóng viên VNTTX và TTXGP đưa tin, ảnh về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có thể nói không một chiến trường, không một hướng tiến quân, không một địa bàn chiến đấu nào vắng mặt phóng viên TTXVN. Mỗi bức ảnh, mỗi dòng tin gửi về từ chiến trường khốc liệt đã trở thành những bằng chứng lịch sử, những minh họa sống động cho khát vọng độc lập và ý trí kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Ngày 12/5/1977, VNTTX và TTXGP hợp nhất thành Thông tấn xã Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Để có được những bức ảnh, dòng tin sống mãi với thời gian, hơn 260 chiến sỹ, nhà báo của VNTTX và TTXGP đã ngã xuống trên khắp các chiến trường, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Đây là tổn thất nặng nề, song cũng là niềm tự hào lớn lao, và là sự đóng góp vô giá cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.

Đáp ứng nhu cầu tuyên truyền và thông tin cho công cuộc xây dựng đất nước, đầu thập niên 1980, TTXVN liên tục ra mắt các ấn phẩm. Cụ thể, năm 1982, Thông tấn xã Việt Nam phát hành bản Tin nhanh Espana 82, tiền thân của báo Văn hóa & Thể thao, nay là báo Thể thao & Văn hóa. Đây là một trong những tờ báo chuyên về lĩnh vực thể thao và văn hóa đầu tiên của Việt Nam.

Năm 1982, Thông tấn xã Việt Nam phát hành bản Tin nhanh Espana 82
Năm 1982, Thông tấn xã Việt Nam phát hành bản Tin nhanh Espana 82

Năm 1983, Tuần tin tức, tờ báo chính luận của Thông tấn xã Việt Nam, nay là báo Tin tức, được phát hành hàng ngày. Tuần tin tức có vai trò tiên phong trong nhiệm vụ báo chí tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tấn công trực diện vào những bất cập trong cơ chế quan liêu bao cấp.

Cũng trong năm này, bản tin Khoa học Công nghệ và Kinh tế thế giới được phát hành số đầu tiên, nay là báo Khoa học & Công nghệ. Tờ báo đã cập nhật những tiến bộ về khoa học và công nghệ, tri thức của nhân loại cho độc giả trong nước, đáp ứng công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bước sang thập niên 1990, phục vụ công cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế, TTXVN xuất bản một loạt tờ báo tiếng nước ngoài. VietnamNews là nhật báo tiếng Anh đầu tiên được TTXVN xuất bản. Tờ báo ra đời vào năm 1991. Năm 1994, thêm hai tờ báo tiếng nước ngoài được ra đời là Vietnam Law& Legal Forum và Le Courrier du Vietnam (tiếng Pháp).

Ngày 19/8/1998, TTXVN khai trương mạng VNANET, trở thành một trong những cơ quan báo chí đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trên mạng Internet.

  • ttxvnthong-1505877841-89.jpg
  • ttxvnthong-1505877846-35.jpg
  • ttxvnthong-1505878063-42.jpg
  • ttxvnthong-1505878081-44.jpg
  • ttxvnkhait-1505878103-13.jpg
  • ttxvnthamv-1505878125-30.jpg
  • ttxvnthong-1505878145-68.jpg
  • ttxvnthong-1505878169-54.jpg
  • ttxvnthong-1505878186-61.jpg
  • ttxvnthong-1505878210-76.jpg
  • ttxvnthong-1505878233-36.jpg

Bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số, TTXVN không ngừng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực trình độ và nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, đáp ứng với mô hình tổ hợp truyền thông đa phương tiện.

Ghi nhận những thành quả vượt bậc của TTXVN, ngày 21/6/2001, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho TTXVN vì có thành tich xuất sắc trong thời kỳ Đổi Mới 1989-1999.

Năm 2002, TTXVN ra mắt trang thông tin điện tử vnagency.com.vn của Ban Biên tập Tin Đối ngoại bằng 4 ngữ, là tiền thân của báo điện tử VietnamPlus.

Năm 2003, bản tin Dân tộc Miền núi được in bằng 3 thứ tiếng Êđê, Jrai và Bana, được đồng bào dân tộc Tây Nguyên hết sức hoan nghênh. TTXVN xuất bản tạp chí Chân trời UNESCO, hợp nhất tạp chí Người đưa tin UNESCO và Phụ san Một cửa sổ nhìn ra thế giới.

VietnamNews là nhật báo tiếng Anh đầu tiên được TTXVN xuất bản
VietnamNews là nhật báo tiếng Anh đầu tiên được TTXVN xuất bản

Với 63 cơ quan thường trú ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, TTXVN phản ánh một cách toàn diện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đang trên đà hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Với 30 cơ quan thường trú nước ngoài, TTXVN đảm bảo tiếp cận nhanh nhất các nguồn tin chính thống, các cơ quan có thẩm quyền, các học giả nước ngoài về những vấn đề liên quan đến Việt Nam, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh trên mặt trận thông tin nhằm phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, khẳng định quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết những tranh chấp liên quan đến chủ quyền quốc gia, kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị xã hội của khu vực và thế giới.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp mà thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên TTXVN làm nên cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Ngày 17/4/2005, TTXVN long trọng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp mà thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên TTXVN làm nên cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Ngày 13/11/2008, TTXVN khai trương trang VietnamPlus, báo điện tử chính thức của TTXVN với 5 ngữ, gồm Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc. Cho đến nay, VietnamPlus vẫn giữ vững vị trí là trang báo điện tử chính trị, xã hội hàng đầu của Việt Nam.

Ngày 25/8/2010,Truyền hình Thông tấn Vnews lên sóng, kênh truyền hình thời sự chính luận chuyên biệt đầu tiên của cả nước. Vnews được định vị là một kênh truyền hình chuyên biệt về tin tức chính luận, mang dấu ấn đặc trưng của cơ quan thông tấn nhà nước. Sau thời gian hoạt động, Vnews đã khẳng định vị thế là kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia.

Ngày 2/12/2012, TTXVN khánh thành Tòa nhà Trung tâm Thông tấn Quốc gia tại số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Năm 2015, Thông tấn xã Việt Nam Kỷ niệm 70 năm thành lập, đồng thời ra mắt các sản phẩm, loại hình thông tin mới (đồ họa, phát thanh).  

TTXVN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập
TTXVN đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập
  • Sản phẩm báo chí đặc biệt do Trung tâm Kỹ thuật và Báo điện tử VietnamPlus thực hiện với sự giúp đỡ của Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng Thông tấn, Ban biên tập Ảnh, Truyền hình Thông tấn, Ban biên tập Tin Đối ngoại cùng các đơn vị trong ngành.