Song Hye Kyo-Song Joong Ki

Cô gái ngồi bên chàng trai trên chiếc thuyền cũ giữa bãi biển hoang sơ. Chiếc thuyền chẳng còn gì ngoài những khung sắt hoen rỉ nhưng chỉ vì mê đắm biển cả nên nó cứ nằm mãi ở đây. Chàng trai cũng như vậy, anh vì say mê cô gái nên đã quay lại chốn này.

Chàng trai đột nhiên thì thầm: “Bên bờ biển có rượu ngon, có cả người đẹp còn có những vì sao đang rơi xuống.”

“Anh đã làm gì với chúng vậy, tại sao tất cả những vì sao trên thế giới lại đang ở đây?”

“Vì sao đó rất lấp lánh, khiến cho cuộc đời anh trở nên rực sáng,” chàng trai nói.

“Một cô gái như vậy sao lại có thể tới bên cạnh anh.”

“Em ước người đàn ông này sẽ hôn em,” cô gái khẽ khàng nói trong hạnh phúc. Và rồi họ hôn nhau dưới sự chứng kiến của hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, giữa tiếng sóng rì rào.

Đại úy Yoo và bác sỹ Kang đã kết thúc câu chuyện tình yêu trong bộ phim đình đám “Hậu duệ Mặt Trời” ngọt ngào như vậy. Nhưng “bộ phim” của chính cuộc đời họ lại vẫn tiếp diễn với một đám cưới được mong đợi trong suốt nhiều ngày qua.

“Anh đến để kết hôn với em”

Vào buổi sáng 5/7, các trang giải trí của châu Á dường như bùng nổ với thông tin cặp đôi của bộ phim “Hậu duệ Mặt Trời” Song Hye Kyo và Song Joong Ki sẽ kết hôn vào ngày cuối cùng của tháng 10. Hai công ty đại diện Blossom Entertainment và UAA đã chính thức xác nhận thông tin này.

“Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã quyết định nên duyên vợ chồng và dự định kết hôn vào ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2017. Kết hôn không chỉ là việc của cá nhân mà còn là sự gắn kết giữa hai gia đình nên họ đang thận trọng trong mọi việc. Cho đến lúc họ kết hôn, chúng tôi không biết làm gì khác ngoài thận trọng và đến giờ mới có thể báo tin. Mong quý vị và các bạn hiểu cho. Vì hạnh phúc tương lai của hai người, chúng tôi rất mong các bạn dành nhiều sự chúc phúc cho họ. Hai diễn viên cũng dự định sẽ gửi lời riêng đến người hâm mộ.”

Người ta phải thừa nhận sai lầm khi đã từng nói rằng “Song Hye Kyo có tất cả, chỉ trừ tình yêu”

Lúc này, người ta phải thừa nhận sai lầm khi đã từng nói rằng “Song Hye Kyo có tất cả, chỉ trừ tình yêu.”

Cách đây hơn 10 năm, Song Hye Kyo trở nên nổi tiếng, trở thành giấc mơ của biết bao chàng trai mới lớn và cả sự ngưỡng mộ của các cô gái trẻ sau khi bộ phim “Trái tim mùa Thu” phát sóng. Hồi đó, đi đâu người ta cũng nhắc đến cô như một “người tiên phong” của làn sóng Hallyu tràn sang Việt Nam. Nhưng khi đó, Internet chưa phổ biến, cũng chẳng ai biết ở Xứ sở Kim chi, cô có được yêu mến như vậy không. Rồi thời gian trôi đi, có quá nhiều ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện trên truyền hình để người ta quên đi chuyện đó.

Và sau này, khi biết có một chàng trai mang tên Song Joong Ki, chúng ta mới biết ở đất nước đó khi ấy, các chàng trai trẻ cũng thầm mơ ước có được một cô người yêu mang tên Song Hye Kyo. Nhưng trong số những chàng trai theo đuổi giấc mơ thuở đôi mươi đó thì có lẽ Song Joong Ki là chàng trai kiên trì nhất.

Sau khi thông tin kết hôn lan rộng, cũng chẳng ai biết chính xác là họ đã “kết đôi” từ bao giờ nhưng người ta đồn rằng Song Joong Ki đã “phải lòng” Song Hye Kyo từ rất lâu rồi, cũng từ khi cậu còn là một chàng trai tuổi đôi mươi.

Bạn bè kể hồi đi học Song Joong Ki đã bộc bạch rằng hình mẫu lý tưởng của anh là Song Hye Kyo. Và bộ phim “Hậu duệ Mặt Trời” chính là cây cầu giúp mối quan hệ họ tiến xa hơn.

Có người nói rằng gốc rễ của tình yêu chính là chọn lựa một con người khác với bản thân và có lẽ hai người này cũng giống như vậy.

Như trong bức thư gửi đến người hâm mộ sau khi thông báo về chuyện kết hôn, Song Hye Kyo viết rằng: “Joong Ki và tôi là những người đồng nghiệp có sự kết hợp ăn ý. Trong suốt dự án, tôi nhận ra rằng chúng tôi có những giá trị và ý tưởng tương đồng. Tôi có thể chia sẻ mọi thứ với anh ấy. Anh ấy là một đồng nghiệp tốt và đã trở thành một người bạn của tôi, vì vậy chúng tôi thường xuyên liên lạc và dành thời gian cho nhau nhiều hơn.”

“Không phải anh đến chỉ để hẹn hò với em, cũng chẳng phải chỉ để yêu đương, anh đến vì muốn kết hôn với em.” (Song Joong Ki)

Nhưng lý do mà cuối cùng Song Hye Kyo lại lựa chọn chàng trai này dường như lại không phải những nguyên nhân đó. Trải qua hai lần thất bại trong tình yêu, cô đã từng không muốn gắn bó thêm với bất kỳ một người trong giới nào nữa nhưng Joong Ki cứ theo đuổi, và trả lời một cách kiên định rằng: “Không phải anh đến chỉ để hẹn hò với em, cũng chẳng phải chỉ để yêu đương, anh đến vì muốn kết hôn với em.” Chính điều này đã khiến họ đến với nhau.

Và Song Hye Kyo phải thừa nhận rằng: “Joong Ki đã cho tôi thấy bản thân mình cùng sự tin tưởng và cách cư xử của anh ấy trong một thời gian dài. Đó là khi tôi biết rằng anh ấy là người duy nhất.

Năm 2013, người ta đã thấy Joong Ki đến tận phim trường “Gió mùa Đông năm ấy” nơi mà Song Hye Kyo xuất hiện với vai diễn chính, với lý do đến thăm người bạn thân, Jo In-seong. Và sau này trong một buổi họp fan ở Đài Loan, Joong Ki thổ lộ rằng: “Thực ra tôi đến vì muốn gặp tiền bối Song Hye Kyo.” Vào thời điểm đó, ai cũng nghĩ chàng trai này đang nói đùa nhưng sau này nghĩ lại thì hóa ra anh rất thật lòng.

Có lẽ giờ đây, khi ai đó vô tình nhắc tới Lee Byung Hun, người yêu đầu tiên mà Song Hye Kyo công khai với người hâm mộ, cô sẽ không còn đau lòng nữa. Cô dường như nhận ra rằng cô đã mất đi một chàng trai làm cô tổn thương vì người con gái khác thì giờ cũng đã có chàng trai khác vì cô mà tới. Cô cũng chẳng hối hận vì đã dành tình cảm cho Hyun Bin để rồi lại chia tay trong nước mắt. Vậy là cuộc đời đã không bất công với cô, cuộc đời đã dành cho cô điều tốt đẹp nhất, chỉ là đoạn đường cô phải đi một mình quá dài mà thôi.

Dòng thời gian tình yêu

Cho đến khi công bố chuyện sẽ kết hôn, cặp đôi chưa một lần thừa nhận chuyện hẹn hò. Nhưng trong khoảng thời gian hơn hai năm đó, họ đã nhiều lần không thể giấu diếm được những phút giây hạnh phúc. Và hẳn rằng sẽ có rất nhiều người tò mò về cách mà cặp đôi này đã gặp nhau rồi yêu nhau như thế nào.

Đây như là dòng thời gian trong cuộc tình của họ, cũng tương tự như một bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn vậy.

Tháng 5/2015: Song Joong Ki gặp “người tình trong mộng” sau khi rời quân ngũ. Song Joong Ki đã tham dự một buổi đọc kịch bản của “Hậu duệ Mặt Trời” chỉ hai ngày sau khi anh được giải ngũ. Anh không phải là người đầu tiên được lựa chọn cho vai diễn này nhưng anh chắc chắn hào hứng về bộ phim hơn các diễn viên khác. Mọi người đã reo hò và vỗ tay sau khi anh đọc những phân cảnh tình yêu của anh với cô.

Tháng 6 đến tháng 12 năm 2015: Cặp đôi đã cùng nhau ở Hy Lạp và Hàn Quốc trong suốt sáu tháng.

Hậu duệ Mặt Trời” là bộ phim được phát sóng sau khi đã hoàn thành tất cả các cảnh quay. Điều đó có nghĩa, cặp đôi này đã dành trọn sáu tháng tại Hy Lạp và Hàn Quốc.

Tháng 1/2016: Song Joong Ki muốn làm Song Hye Kyo ngạc nhiên với đồ ăn nhẹ, còn cô thì khiến người hâm mộ anh chàng bất ngờ. Chỉ một tháng sau khi họ kết thúc bộ phim truyền hình gây sốt, Song Joong Ki đã thể hiện sự quan tâm bằng cách đưa đồ ăn nhẹ cho Song Hye Kyo trong một buổi chụp hình.

Trong khi đó, Song Hye Kyo cũng đã có một sự xuất hiện bất ngờ tại một buổi họp fan của Song Joong Ki ở Trung Quốc vào tháng 6/2016.

Tháng 2/2016: Cặp đôi đã dính nghi vấn hẹn hò nhưng họ một mực phủ nhận. Đây là khi cặp đôi vẫn khăng khăng rằng họ là bạn bè và không có gì nhiều hơn.

Khi bộ phim ra mắt vào tháng 2/2016, họ đã có những màn diễn xuất ăn ý tới mức mà người hâm mộ đã bắt đầu có ý định đẩy họ lại thành một cặp. Sau đó, tin đồn leo thang sau khi họ bị bắt gặp đi mua sắm và ăn uống cùng nhau ở New York.

Lúc này, công ty quản lý của Song Hye-Kyo, UAA, đã bác bỏ những tin đồn và nói rằng Song Joong Ki chỉ đơn giản là “một đồng nghiệp thân thiết của cô.”

Tháng 6/2016: Cặp đôi tay trong tay xuất hiện tại sự kiện: Việc cặp đôi tay trong tay xuất hiện tại thảm đỏ của Giải thưởng Baeksang khiến người hâm mộ đã bắt đầu coi đó như một dấu hiệu cho thấy sự lãng mạn và tình cảm giữa hai người là có thật. Nhưng cũng có những người cho đó không phải sự thật. Họ lý giải rằng cặp đôi ở đó để hy vọng có được giải thưởng cho bộ phim mà họ đã làm việc cùng nhau. Rõ ràng, họ đã phải “diễn” theo cách mà người hâm mộ mong đợi.

Hậu duệ Mặt Trời” và cả hai Song đều giành được giải thưởng. Song Hye-kyo đã an ủi Song Joong Ki khi thấy anh quá xúc động trong buổi lễ.

Tháng 1/2017: Họ hứa sẽ sống cùng nhau đến suốt cuộc đời.

Song Joong Ki tiết lộ rằng anh và Song Hye Kyo đã hứa sẽ dành cả cuộc đời còn lại cho nhau vào đầu năm 2017.

Vào tháng Một, những hình ảnh của cặp đôi ở Tokyo cũng bị phát hiện và các nguồn giấu tên được trích dẫn cho biết Song Joong Ki đã thú nhận chuyện tình của họ vào thời điểm đó. Nam diễn viên cũng đã mua một ngôi nhà sang trọng ở Itaewon-dong, Seoul.

Tháng 6/2017: Song Joong Ki nói với cơ quan quản lý rằng anh sắp kết hôn. Vào thời điểm đó, cặp đôi này bị bắt gặp khi cùng xuất hiện ở đảo Bali, nhưng công ty quản lý của họ đã chối cãi. Họ nói rằng cặp đôi có mặt cùng nhau ở trên đảo, nhưng đó là vì các lý do riêng biệt. Tuy nhiên, MBC đã tiến hành điều tra. Họ đã theo dõi căn hộ của Song Hye-Kyo trên hòn đảo, nơi một nhân viên cho biết một người đàn ông giấu mặt đã qua lại nơi đây.

Trong cùng tháng đó, Song Joong Ki đã thông báo cho công ty Blossom Entertainment về kế hoạch đám cưới của mình.

Tháng 7/2017: Cặp đôi cuối cùng cũng thừa nhận sự thật, nói với mọi người về kế hoạch đám cưới của họ. Trong một tuyên bố chung của cả hai công ty quản lý, họ nói rằng cặp đôi này dự kiến kết hôn vào ngày 31/10.

Các công ty quản lý cũng đã xin lỗi vì đã không tiết lộ sự thật cho đến lúc đó. Họ nói rằng cả hai gia đình đã gặp nhau và họ không muốn có những biến động trong thời gian đó.

Song Joong Ki cũng nói với người hâm mộ rằng anh ấy phải giữ bí mật mối quan hệ với sự tôn trọng gia đình mình.

Song Hye Kyo chia sẻ rằng mặc dù cô ấy muốn hẹn hò với một người đàn ông không tham gia showbiz, nhưng sự thành tâm của Song Joong Ki đã làm cô ấy tin tưởng vào anh ấy và tương lai của họ.

Với tất cả sự bí ẩn, lãng mạn, đây dường như là công thức cho một bộ phim tình cảm.

Và quả thực “cuộc đời anh đã rực sáng từ khi có em”

Trong bức thư gửi đến người hâm mộ, Song Joong Ki viết rằng: “Gần đây tôi đã có thể tham gia một bộ phim khiến tôi tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết và tôi thích những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời vì tình yêu to lớn mà tôi nhận được từ mọi người. Sau bộ phim, tôi đã có được một người bạn quý giá với tình cảm chân thành và chúng tôi đã phát triển một mối quan hệ.”

Cũng như một lời thoại trong phim “Vì sao đó rất lấp lánh, khiến cho cuộc đời anh trở nên rực sáng,” sự nghiệp của Song Joong Ki cũng tỏa sáng rực rỡ hơn rất nhiều.

Trước đây, Song Joong Ki chỉ có một thời khiến khán giả ấn tượng với vai diễn trong bộ phim “Nice Guy,” rồi sau đó, người ta cũng nhanh chóng quên chàng diễn viên này.

Nhưng sau khi trở lại với vai diễn Đại úy Yoo trong “Hậu duệ Mặt Trời,” Song Joong Ki đã vụt sáng để trở thành ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc với mức độ phủ sóng khắp châu Á.

“Bạn gái tôi là một cô gái giỏi giang và đáng yêu. Tôi lại yêu cô ấy vô cùng, vì vậy việc quyết định kết hôn cũng là thuận theo lẽ tự nhiên.” (Song Joong Ki)

Chắc hẳn, những ai quan tâm đến Song Joong Ki vẫn còn nhớ khoảnh khắc hơn 10.000 người “gây náo loạn” khu trung tâm thương mại Pavilion ở Kuala Lumpur, Malaysia vì anh chàng này.

Rồi các hợp đồng quảng cáo cứ ùn ùn kéo đến. Nếu đã có dịp đến Seoul sau thời gian phát sóng “Hậu duệ Mặt Trời,” chắc hẳn đi tới đâu bạn cũng thấy hình ảnh của Đại úy Yoo, từ cửa hàng ăn cho đến cửa hàng đồ điện tử, len lỏi từ những con ngõ nhỏ đến phố chính. Hình ảnh của Song Joong Ki xuất hiện trên rất nhiều các sản phẩm của Hàn Quốc.

Nhưng chàng diễn viên có “lý lịch trong sáng” này lại khiến người ta bất ngờ khi quyết định kết hôn giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, điều mà chẳng mấy nghệ sỹ dám làm.

Song Joong Ki nói: “Tôi và Song Hye Kyo quen nhau vào thời điểm thích hợp với tâm lý ổn định nhất. Đối với tôi, đối tượng kết hôn là quan trọng nhất. Bạn gái tôi là một cô gái giỏi giang và đáng yêu. Tôi lại yêu cô ấy vô cùng, vì vậy việc quyết định kết hôn cũng là thuận theo lẽ tự nhiên. Tôi cũng nghe người khác nói rằng phải chăng kết hôn quá sớm nhưng tôi không quá để ý đến chuyện đó. Tôi là người đề nghị kết hôn. Đối với tôi, đây là mùa Hè tuyệt vời nhất”./.

APEC

Trên chặng đường hơn 1/4 thế kỷ đã đi qua, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) luôn khẳng định vị thế là một diễn đàn đối thoại khu vực và một cơ chế hợp tác hàng đầu thế giới với những tác động đáng kể và một tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế thế giới.

39, 46, 48 và 59

Là những con số ấn tượng của 21 nền kinh tế thành viên APEC: chiếm khoảng 39% dân số, 46% diện tích, 59% GDP và hơn 48% thương mại toàn cầu.

Trong xu thế chung trên thế giới hình thành các mô hình liên kết khu vực như Liên minh châu Âu (EU), Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA), Liên minh châu Phi (AU), việc thành lập APEC vào tháng 11/1989 đã đánh dấu một bước ngoặt phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, góp phần vào xu thế đối thoại, hợp tác trên toàn cầu.

APEC được thành lập nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng trong khu vực đồng thời thắt chặt các mối quan hệ trong cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương. Các biện pháp APEC được thực hiện là cắt giảm thuế và các rào cản thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu và xây dựng các nền kinh tế hiệu quả.

APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo nguyên tắc cùng có lợi đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc, tập trung vào 3 trụ cột chính: tự do hóa thương mại và đầu tư; thuận lợi hóa kinh doanh; hợp tác kinh tế kỹ thuật. Hợp tác APEC hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, đẩy mạnh tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực thông qua việc thực hiện các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư.

APEC trở thành khu vực năng động nhất thế giới về thương mại và đầu tư, với những con số ấn tượng về tăng trưởng và cải thiện mức sống.

APEC cũng là Diễn đàn hợp tác đa phương đầu tiên đạt thỏa thuận Danh mục chung về hàng hóa môi trường – vấn đề mà Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thúc đẩy hơn 10 năm qua. Đây cũng là Diễn đàn duy nhất cam kết cắt giảm các rào cản thương mại và tăng cường đầu tư mà không đòi hỏi sự ràng buộc pháp lý về mặt thực thi đối với các thành viên. Nhờ đó, 28 năm qua, các “hàng rào” đối với thương mại, đầu tư và dịch vụ đã giảm đi đáng kể, nhất là thuế quan.

Chỉ trong giai đoạn 1996-2015, thuế quan trung bình giảm hơn một nửa, từ 11% xuống còn 5%. Các thành viên APEC cũng đã và đang thúc đẩy liên kết kinh tế thông qua kết nối về cơ sở hạ tầng, xây dựng chuỗi cung ứng đáng tin cậy và minh bạch hóa, hướng tới Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương.

Những nỗ lực đó đã đưa APEC trở thành khu vực năng động nhất thế giới về thương mại và đầu tư, với những con số ấn tượng về tăng trưởng và cải thiện mức sống.

Từ năm 1989 đến nay, GDP thực tế của khu vực đã tăng từ 15.700 tỷ USD lên hơn 30.000 tỷ USD; GDP bình quân đầu người tăng 36%. Thương mại hàng hóa nội khối tăng 7 lần.

Có thể khẳng định, trải qua gần ba thập kỷ, các nền kinh tế APEC đã tăng trưởng mạnh mẽ, là động lực cho phát triển kinh tế thế giới. Và điều quan trọng nhất là mức thu nhập, đời sống của người dân trong khu vực được nâng lên. Đó là minh chứng cho nỗ lực của cả khu vực về tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, cũng như chia sẻ sự ổn định, phát triển và cùng thịnh vượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 chụp ảnh chung ngày 21/10/2017. (Nguồn: TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 chụp ảnh chung ngày 21/10/2017. (Nguồn: TTXVN)

Tạo động lực mới, vun đắp tương lai

APEC đang ưu tiên thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và tăng trưởng chất lượng, thị trường lương thực khu vực, quốc tế hóa doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phát triển nhân lực… Vì vậy, APEC đang tiếp tục cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vị thế Diễn đàn kinh tế hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương, góp phần duy trì vai trò của khu vực là động lực tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Mỗi năm, APEC tổ chức khoảng 20 hoạt động lớn cùng gần 200 hoạt động trải dài khắp các địa điểm khác nhau của nền kinh tế chủ nhà đăng cai diễn đàn. Hoạt động quan trọng nhất là Tuần lễ cấp cao, thường tổ chức vào cuối năm. Đồng thời, có khoảng 8-12 Hội nghị Bộ trưởng về thương mại, tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ và kinh tế cùng một số chuyên ngành khác. Có 5 hội nghị quan chức cao cấp, cùng các hội nghị, hội thảo của các ủy ban, Nhóm công tác và các cơ chế cấp làm việc khác thuộc các kênh chính phủ, học giả và doanh nghiệp.

Mục tiêu xuyên suốt của APEC là hoàn thành các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020. APEC cũng đang triển khai các chiến lược và chương trình hợp tác lớn đến năm 2020-2025 về tăng trưởng chất lượng, cải cách cơ cấu, hợp tác dịch vụ, toàn cầu hóa doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thúc đẩy hợp tác và phát triển các chuỗi giá trị toàn cầu, kết nối, an ninh lương thực.

Nắm bắt những xu thế mới, APEC luôn đi đầu khởi xướng thúc đẩy các ý tưởng liên kết kinh tế. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế và thương mại suy giảm, trong khi thời hạn hoàn thành các mục tiêu Bogor đang đến gần, APEC tiếp tục cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định cơ chế hợp tác, liên kết kinh tế hàng đầu ở khu vực, góp phần duy trì châu Á-Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu.

Đại diện các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung sau Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC. (Nguồn: TTXVN)
Đại diện các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung sau Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC. (Nguồn: TTXVN)

Trước những thách thức ngày càng gia tăng của các vấn đề khu vực và toàn cầu, từ ba trụ cột hợp tác ban đầu về tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế kỹ thuật, APEC đã không ngừng mở rộng nội dung hợp tác nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển trong từng giai đoạn.

Hợp tác về an ninh con người và ứng phó với các thách thức toàn cầu trở thành một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của APEC, bao gồm chống chủ nghĩa khủng bố, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và tình trạng khẩn cấp, giải quyết các thách thức an ninh lương thực-nước-năng lượng, hợp tác giáo dục…

Nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, APEC đã và đang thúc đẩy chuyển sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững, tăng cường kết nối khu vực, tích cực triển khai Chiến lược tăng trưởng mới với 5 nội hàm là cân bằng, đồng đều, bền vững, đổi mới và an toàn.

Hợp tác về an ninh con người và ứng phó với các thách thức toàn cầu trở  thành một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của APEC

APEC cũng đang hướng tới mục tiêu xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương thực sự gắn kết cả về con người, hạ tầng cơ sở, công nghệ và thông tin nhằm tạo thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh các chương trình đổi mới toàn diện về cơ chế, chính sách tại các nền kinh tế thành viên.

Các chương trình hợp tác APEC về tăng cường kết nối, gia tăng chuỗi giá trị, kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, phát triển các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, đang đóng góp rất tích cực cho sự phát triển và phồn vinh của khu vực.

APEC có vai trò đi đầu trong tự do hóa nền kinh tế toàn cầu và sẽ tiếp tục là một diễn đàn kinh tế đa phương không thể thiếu trong cấu trúc khu vực đang định hình, ngày càng được tăng cường bởi lợi ích chung về duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển bền vững và thịnh vượng. Để duy trì vai trò và vị thế APEC, các nền kinh tế thành viên cam kết mạnh mẽ đạt mục tiêu xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương ổn định, phát triển và thịnh vượng./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Amiăng trắng

Sau rất nhiều năm được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng của các quốc gia cũng như nhiều lĩnh vực dân sinh, amiăng bỗng trở thành câu chuyện “nóng” mang tính toàn cầu, kể cả ở các quốc gia tiêu thụ cũng như quốc gia xuất khẩu nhiều loại khoáng sản này.

Câu chuyện bắt nguồn từ những công bố của các tổ chức chuyên ngành về việc amiăng có thể gây ung thư. Cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư cho rằng các loại amiăng gây ung thư trung biểu mô, ung thư phổi, thanh quản, buồng trứng, bệnh bụi phổi amiăng ở người; trong đó, amiăng trắng được cho là có thể gây ung thư trung biểu mô.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí đã công bố con số thống kê cho thấy hiện có khoảng 125 triệu người trên thế giới bị phơi nhiễm amiăng tại nơi làm việc và khoảng 107.000 người chết mỗi năm.

Với mối quan tâm và trách nhiệm lớn dành cho một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của quá trình phát triển ở mỗi quốc gia là môi trường sống và sức khỏe con người, nhiều tổ chức quốc tế chuyên ngành đã vào cuộc nghiên cứu nghiêm túc vấn đề này, trong đó có nhiều nghiên cứu công phu được tiến hành tại các nước phát triển như Mỹ, Australia, Nhật Bản, Liên bang Nga, Canada…

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu tác hại của amiăng đã và đang trở thành một mối quan tâm lớn.

Tại Việt Nam, một trong 7 quốc gia sử dụng amiăng nhiều nhất trên thế giới, việc nghiên cứu tác hại của amiăng đã và đang trở thành một mối quan tâm lớn.

Cũng đã có những kết quả ban đầu được công bố, tuy nhiên, cả hai bên đều chưa thực sự tìm ra được câu trả lời thỏa đáng nhất với đầy đủ cơ sở khoa học thuyết phục nhất. Bên cạnh đó, việc không phân biệt rạch ròi giữa amiăng sợi màu và amiăng trắng cũng đang gây ra những nhầm lẫn đối với cộng đồng.

Và, trong khi câu hỏi amiăng có thực sự là tác nhân gây ung thư hay không vẫn chưa có đáp số chính xác thì câu chuyện đối với ngành công nghiệp khai thác amiăng, sản xuất các vật liệu từ amiăng vốn tồn tại nhiều thập kỷ nay trên thế giới lại đang đặt ra nhiều bài toán không dễ giải quyết dưới nhiều góc độ kinh tế, xã hội, dân sinh.

Những công trình sử dụng vật liệu ximăng amiăng nằm san sát trong thị trấn  Yasniy. (Nguồn: Vietnam+)
Những công trình sử dụng vật liệu ximăng amiăng nằm san sát trong thị trấn Yasniy. (Nguồn: Vietnam+)

Ấn tượng Yasniy-Orenburg

Nhìn người đàn ông có phong thái lịch thiệp nhưng tràn đầy năng lượng, từng cử chỉ, lời nói, nụ cười đều toát ra nhiệt tình sống, mang đến cho người đối diện cảm giác ấm áp, ít ai nghĩ ông đã xấp xỉ 60 tuổi và có tới 37 năm liên tục làm việc trong một mỏ khai thác và chế biến amiăng trắng – công việc vốn vất vả và độc hại. Ông là Matusevich, một công nhân mỏ kỳ cựu, phụ trách kỹ thuật của Công ty Khoáng sản Orenburg, thuộc tỉnh Orenburg, tiếp giáp biên giới Nga và Kazakhstan.

Sinh ra tại thị trấn Yasniy xinh đẹp nhưng thời tiết khá khắc nghiệt, mùa Hè nóng tới trên 40 độ C và mùa Đông lạnh tới âm 40 độ C, cả cuộc đời ông Matusevich đã gắn với mỏ amiăng này, và hiện cả ba người con của ông đều theo nghiệp cha, làm việc tại Công ty Khoáng sản Orenburg.

Người công nhân mỏ không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn mê chơi khúc côn cầu và uống rượu rất giỏi này, cùng với những cộng sự mà chúng tôi được tiếp xúc trong ba ngày lưu lại thị trấn Yasniy, đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng khó quên về thị trấn giáp biên giới thanh bình.

Ấn tượng Yasniy với chúng tôi còn là hành trình bay gần ba tiếng từ thủ đô Moskva trên chiếc máy bay AK22, với lối lên xuống từ “bụng” máy, vốn đã từ lâu không còn phổ biến và những người trẻ gần như không biết đến nó.

Từ sân bay, một vùng “đồng không mông quạnh,” thêm khoảng 3 giờ chạy xe buýt trên con đường khá gập ghềnh, chúng tôi tới Yasniy vào ban đêm. Phải đến sáng hôm sau, trái với sự tưởng tượng của chúng tôi về một nơi heo hút, Yasniy hiện ra đầy đủ với cảnh sắc mùa Thu vàng tuyệt đẹp đúng “thương hiệu Nga.” Ngay cả cây dại mọc ven đường cũng mang vẻ quyến rũ khó cưỡng. Thật khó tin nơi chúng tôi đang đứng lại chính là khu vực sở hữu mỏ amiăng trắng có trữ lượng thuộc loại lớn nhất thế giới – mỏ Orenburg.

Ông Matusevich, một công nhân mỏ kỳ cựu. (Nguồn: Vietnam+)

Có tới 1/4 trong tổng số 20.000 dân đang sinh sống tại thị trấn 56 năm tuổi này đang làm việc trong Công ty Khoáng sản Orenburg hoặc các doanh nghiệp khác thuộc ngành amiăng. Luyện kim, khai thác dầu khí và lắp ráp ôtô là những ngành công nghiệp chính của vùng này. Và ngạc nhiên hơn, Orenburg cũng chính là nơi có diện tích đất nông nghiệp lớn thứ hai toàn nước Nga, trồng được tất cả các loại lúa mỳ.

Amiăng và các sản phẩm từ amiăng cũng gần như là thứ dễ thấy nhất ở đây, trong cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Nhà ở của người dân, bệnh viện, trường học, khách sạn… nơi đây đều dùng mái lợp, ốp tường… được làm từ nguyên liệu ximăng amiăng. Những tấm lợp ximăng amiăng này có nhiều màu sắc khác nhau, được sản xuất ngay tại Nhà máy tấm lợp trong thị trấn mà chúng tôi có dịp thăm trực tiếp.

Loại vật liệu này có tuổi thọ trung bình lên đến 50 năm, chịu được độ ẩm cao và điều kiện khắc nghiệt, giúp những ngôi nhà và công trình xây dựng giữ ấm về mùa Đông và mát mẻ về mùa Hè khi mà nhiệt độ Đông-Hè ở đây chênh nhau quá lớn, Và đương nhiên, với độ bền và khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt như vậy, sợi amiăng cũng chính là nguyên liệu làm ống dẫn nước tưới tiêu ở vùng sản xuất nông nghiệp lớn thứ hai nước Nga này.

Mỏ khai thác amiăng Orenburg. (Nguồn: Vietnam+)
Mỏ khai thác amiăng Orenburg. (Nguồn: Vietnam+)

Nước Nga và cách “đối xử” với amiăng trắng

Trong một khu lều được dựng lên rìa cánh rừng tuyệt đẹp, nằm cạnh hồ nước không lớn nhưng đủ tạo thành một bức tranh “sơn thủy hữu tình,” bữa tiệc BBQ ấm cúng với thịt cừu, salad và vodka – đặc trưng Nga, một “tour” cano cao tốc quanh hồ vào lúc hoàng hôn, một “ca” xông hơi ngay cạnh hồ với quy trình “rất Nga”: chạy ra từ phòng xông hơi và thả mình xuống hồ trong cái lạnh mùa Thu bắt đầu tê buốt, cảm giác sảng khoái khó tả thành lời. Và sau đó, lửa được nhóm lên, những điệu nhảy trong tiếng nhạc phát ra từ… loa của chiếc xe hơi cạnh đó, cùng với vodka và những người bạn mà trên gương mặt hầu như không còn dấu vết nào của công việc, chỉ còn khát khao kéo dài niềm vui bất tận…

Chúng tôi đã được trải nghiệm cách mà những công nhân mỏ ở đây thư giãn như vậy, tại khu nghỉ dưỡng Công ty Khoáng sản Orenburg xây dựng riêng cho họ.

Trung tâm điều dưỡng dành riêng cho công nhân với gần 100 giường bệnh cùng đầy đủ các thiết bị điều trị hiện đại, phòng xông hơi, phòng điều dưỡng bằng bùn khoáng, phòng massage bằng tia nước, phòng xông muối, bể bơi… cũng là địa điểm cho thấy người lao động ở Yasniy và Orenburg được “chiều chuộng” thế nào.

Hồ nước cạnh rừng trong khu nghỉ dưỡng của Công ty Khoáng sản Orenburg. (Nguồn: Vietnam+)
Hồ nước cạnh rừng trong khu nghỉ dưỡng của Công ty Khoáng sản Orenburg. (Nguồn: Vietnam+)

Nằm trong nhóm sử dụng amiăng nhiều nhất thế giới, với mức tiêu thụ đầu người cao gấp bốn lần Việt Nam, Liên bang Nga đã và đang tiến hành các nghiên cứu công phu và thực hiện rất chặt chẽ các khâu kiểm định và kiểm soát các vấn đề sức khỏe trong lĩnh vực này.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Evtukhov, nước Nga có 130 năm kinh nghiệm sử dụng amiăng với nhiều nghiên cứu liên quan. Có tới 38.000 lao động trên toàn nước Nga đang làm việc trong ngành công nghiệp này. Amiăng Nga được xuất khẩu đi 30 nước trên thế giới.

Từ năm 2013, Bộ Y tế Nga đã đưa ra chính sách loại bỏ các bệnh liên quan đến phơi nhiễm amiăng, và riêng với amiăng trắng, hiện chưa tìm thấy bất cứ nguy cơ nào dẫn tới các bệnh ảnh hưởng sức khỏe con người nếu sử dụng có kiểm soát.

Công trình sử dụng vật liệu ximăng amiăng tại thị trấn Yasniy. (Nguồn: Vietnam+)
Công trình sử dụng vật liệu ximăng amiăng tại thị trấn Yasniy. (Nguồn: Vietnam+)

Bà Koschenko, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Phát triển công nghệ và Quản lý rủi ro y sinh đối với sức khỏe, thuộc Bộ Y tế Nga, khẳng định một vấn đề mang tính mấu chốt mà nhiều người vẫn đang nhầm lẫn: amiăng là tên thương mại chung dành cho hai nhóm sợi khoáng sản hoàn toàn khác nhau, nhóm amiăng amphibole (amiăng xanh và nâu) thường khu trú trong cơ thể nếu bị nhiễm, còn amiăng trắng lại bị cơ thể đào thải rất nhanh.

Kế hoạch về việc loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng tại Nga đã đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực này, trong đó khẳng định để đạt được mục tiêu thì việc đầu tiên là cấm sử dụng amiăng nâu và xanh, sử dụng có kiểm soát các loại vật liệu có amiăng trắng.

Ông Andrey Holm, Tổng Giám đốc Công ty Khoáng sản Orenburg, cho biết có tới hơn 500 công nhân đã làm việc liên tục 50 năm trong nhà máy, và trong suốt quá trình hoạt động, công ty chưa chứng kiến trường hợp nào bị ung thư liên quan tới amiăng. Tuổi thọ trung bình của người dân ở vùng mỏ amiăng Orenburg này là 78 tuổi.

Những công trình sử dụng vật liệu xi măng amiăng ở thị trấn Yasniy. (Nguồn: Vietnam+)
Những công trình sử dụng vật liệu xi măng amiăng ở thị trấn Yasniy. (Nguồn: Vietnam+)

Amiăng trắng và cuộc tranh cãi tại Việt Nam

Tại Việt Nam, sợi amiăng trắng được nhập khẩu làm sợi gia cường trong ngành sản xuất tấm lợp, má phanh ôtô và xe tải hạng nặng, dây phanh xe máy và sản phẩm cách nhiệt. Vật liệu bền và rẻ này đã chứng minh giá trị kinh tế của mình trong những ngành công nghiệp kể trên đối với điều kiện đất nước đang phát triển như Việt Nam.

Amiăng trắng đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành sản xuất tấm lợp fibro ximăng với đối tượng tiêu thụ chủ yếu là người có thu nhập thấp tại vùng sâu vùng xa, các địa phương có sương muối hay ngập mặn. Từ nhiều năm nay, tấm lợp fibro ximăng cũng được chọn dùng trong các chương trình hỗ trợ người nghèo như Chương trình 135 và 167 của Chính phủ.

Trong bối cảnh này, đề xuất cấm amiăng trắng trong ngành công nghiệp sản xuất tấm lợp, xuất phát từ những cảnh báo gây ung thư, đang là vấn đề giành được sự quan tâm không nhỏ của cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhiều nghiên cứu, hội thảo, hội nghị, đối thoại… đã được tổ chức ở nhiều quy mô khác nhau.

Trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đi tìm lời giải thực sự thuyết phục với đầy đủ chứng cứ khoa học cho vấn đề này thì đề xuất cấm amiăng trắng riêng trong ngành công nghiệp sản xuất tấm lợp đang đặt ra bài toán kinh tế lớn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Một đề tài do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện năm 2015 nhằm đánh giá về “Tác động của việc cấm amiăng trắng tại Việt Nam-Trường hợp tấm lợp fibro ximăng” chỉ ra rằng nếu các doanh nghiệp bỏ sợi amiăng chuyển đổi sang công nghệ sợi PVA thì tổng chi phí lên tới gần 400 tỷ đồng.

Mua tấm lợp fibro ximăng. (Nguồn: TTXVN)
Mua tấm lợp fibro ximăng. (Nguồn: TTXVN)

Chưa kể, trong quá trình chuyển đổi, giả định chỉ 10% công nhân bị cắt giảm và phải mất thời gian 6 tháng để những người này ổn định việc làm, số tiền lương mất đi sẽ lên đến 15,7 tỷ đồng.

Để tháo dỡ và thay thế hàng tỷ mét vuông tấm lợp fibro ximăng đang được sử dụng, tổng số tiền mà Chính phủ phải chi sẽ là 454,5 nghìn tỷ đồng và người tiêu dùng sẽ phải chi trả 183,5 nghìn tỷ đồng cho chi phí tăng lên do sử dụng tấm sợi PVA (loại vật liệu ít tốn kém nhất để thay thế hiện nay) giai đoạn 2021-2030.

Tuy chưa có một con số thống kê chính thức về tác động kinh tế của việc cấm sợi amiăng trắng đối với toàn bộ các ngành công nghiệp có sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam, nhưng những con số của riêng ngành sản xuất tấm lợp như trên đã đủ cho thấy gánh nặng kinh tế sẽ lớn hơn nhiều nếu áp dụng cho tất cả các ngành khác.

Kết quả một nghiên cứu năm 1999 của Giáo sư, tiến sỹ hô hấp Nguyễn Xuân Triều về ung thư trung biểu mô màng phổi với việc làm sinh thiết cho 203 bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi do ung thư và do lao tìm thấy 15 trường hợp ung thư trung biểu mô, nhưng không có trường hợp nào có tiền sử tiếp xúc amiăng.

Amiăng trắng đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành sản xuất tấm lợp fibro ximăng với đối tượng tiêu thụ chủ yếu là người thu nhập thấp

Với sự tài trợ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, năm 2009-2011, Bộ Y tế Việt Nam đã triển khai thực hiện “Nghiên cứu các bệnh liên quan đến amiăng ở những người tiếp xúc.” Kết quả được gửi sang Bệnh viện Hiroshima xác định chẩn đoán, trong đó không có trường hợp nào có tiền sử rõ ràng tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng.

Một chương trình Khám bệnh nghề nghiệp và đo môi trường lao động cho công nhân ngành sản xuất tấm lợp ximăng amiăng trắng cũng đã được Bệnh viện Xây dựng triển khai một cách khoa học, bài bản, định kỳ trong 8 năm, từ 2008 đến 2016) và khám cho tổng số 3.590 công nhân các nhà máy tấm lợp fibro xi măng (những người lao động trực tiếp tiếp xúc với amiăng trắng trong sản xuất). Kết quả hội chẩn 8 năm liên tiếp được công bố bởi Hội đồng đọc phim uy tín cho thấy không phát hiện tổn thương điển hình của bệnh bụi phổi liên quan đến amiăng trắng.

Những nỗ lực này của các ngành chức năng Việt Nam đã được các chuyên gia quốc tế ghi nhận như một sự quan tâm thỏa đáng dành cho vấn đề quan trọng và loại bậc nhất trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia là sức khỏe người dân.

Ông Lê Hồng Tịnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội tại mỏ amiang trắng Orenburg. (Nguồn: Vietnam+)

Tại cuộc tiếp xúc chính thức mới đây ở Moskva (Liên bang Nga), giữa đoàn công tác Việt Nam do ông Lê Hồng Tịnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội dẫn đầu, đại diện Bộ Y tế Nga, bà Koschenko đánh giá cao việc Việt Nam dành nhiều quan tâm lớn cho những nghiên cứu này. Bà cũng cũng đề xuất Bộ Y tế hai nước Nga và Việt Nam có thể ký kết hiệp định cùng nghiên cứu về vấn đề này vào năm 2019.

Tại Hội nghị về việc sử dụng amiăng trắng trên thế giới và Việt Nam do Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 28/7 vừa qua, các doanh nghiệp đã kiến nghị lên Chính phủ về việc cần xem xét và đánh giá một cách thận trọng, toàn diện trước khi ban hành lệnh cấm sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam.

Trên thực tế, đối với một vấn đề mang tính khoa học có thể ảnh hưởng thiết thực đến sức khỏe, đời sống người dân, sự sống còn của nhiều doanh nghiệp, cũng như tác động đến nhiều vấn đề kinh tế-xã hội, môi trường như thế này, rõ ràng các cơ quan chuyên ngành cần tiếp tục nghiên cứu thận trọng, xem xét trên tổng thể các khía cạnh để tìm ra những bằng chứng khoa học xác đáng, làm cơ sở cho đề xuất cấm hay không cấm sử dụng amiăng trắng, sử dụng có kiểm soát như thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và môi trường.

Ở một khía cạnh khác, trong khi cả hai bên vẫn đang tiếp tục quá trình đi tìm câu trả lời cuối cùng thì việc thông tin về amiăng đến công chúng cũng cần phải hết sức khách quan, tránh thiên lệch, bởi nó sẽ gây tác động rất lớn tới tâm lý người dân vốn lâu nay nhạy cảm với câu chuyện ung thư, và vô hình trung trở thành công cụ quyết định số phận của nhiều doanh nghiệp, tác động không nhỏ tới việc làm và đời sống của nhiều ngàn lao động./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Quyền Văn Minh

Sau những chương trình “Quyền Văn Minh và bạn vè với nhạc jazz” đến “Cha, con và jazz”… người được ví là “thuyền trưởng chèo lái con thuyền jazz Việt” – nghệ sỹ Quyền Văn Minh tiếp tục cùng các thế hệ học trò chơi “concert jazz” tối 27/10 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Khác chăng, là lần này, vị thuyền trưởng không để mình là tâm điểm mà đặt 20 năm câu lạc bộ Bình Minh Jazz lên trên 50 năm cuộc đời âm nhạc.

Vẫn theo tinh thần giao thoa và đối thoại Đông – Tây, “concert jazz” lần này chơi hơn 20 tác phẩm. Mở màn là tiết mục hòa tấu “Giai điệu quê hương” của tài năng saxophone 9 tuổi Tuệ Anh và dàn Big Band lên tới 50 cây kèn. Nhạc sỹ kiêm nghệ sỹ saxophone Quyền Văn Minh sẽ chỉ biểu diễn 3 tác phẩm trong đêm nhạc. Thành ra, các thế hệ học trò như Hồng Kiên, Bảo Long, Hùng Sơn, Bùi Xuân Hòa, Nguyễn Hoàng An, Lê Duy Mạnh… và Quyền Thiện Đắc sẽ “cân” toàn bộ qua những màn biểu diễn solo, hòa tấu cùng các ca sỹ Diệu Thúy, Thanh Thảo các tác phẩm jazz Việt như “Giai điệu Sapa,” “Ngày hội mùa,” “Vấn vương,” “ À ơi”… và các tác phẩm jazz quốc tế nổi tiếng như “Now the time,”“All the thing you are, “ “How in sensitive,” “I love you”…

‘Tôi muốn đêm nhạc là một cuộc chuyển giao thế hệ chứ không phải tôn vinh cá nhân’

Trước câu hỏi về việc quyết định lùi lại phía sau trong đêm nhạc kỷ niệm thành tựu cuộc đời âm nhạc và câu lạc bộ jazz Việt, nghệ sỹ Quyền Văn Minh lý giải: “Tôi muốn đêm nhạc là một cuộc chuyển giao thế hệ chứ không phải tôn vinh cá nhân. Tre phải biết già thì măng mới mong mọc được. Jazz Việt phải là một phong trào chứ không chỉ ở hoạt động riêng lẻ của một vài cái tên. Thế nên đêm nay tôi sẽ giới thiệu từ những nghệ sỹ jazz kỳ cựu, đến lớp nghệ sỹ đương đại, và có cả lớp tài năng nhí chỉ mới 9- 10 tuổi.”

Câu lạc bộ Bình Minh Jazz sau 20 năm hoạt động không chỉ là điểm đến của công chúng yêu nhạc jazz mà còn tập hợp được đội ngũ nghệ sỹ theo đuổi và đam mê nhạc jazz. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
Câu lạc bộ Bình Minh Jazz sau 20 năm hoạt động không chỉ là điểm đến của công chúng yêu nhạc jazz mà còn tập hợp được đội ngũ nghệ sỹ theo đuổi và đam mê nhạc jazz. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Trước chương trình, Tùng Dương – nam ca sỹ mà tôi đánh giá hát nhạc jazz ra chất nhất Việt Nam bây giờ có gọi cho tôi khẩn khoản, “50 năm sự nghiệp của chú mà không cho cháu hát à? Cháu giờ giàu rồi không cần chú phải trả tiền đâu!” Tôi rất xúc động nên đùa Dương, “mày nhớ đấy nhé!” Nhưng thực ra, đêm nay tôi không muốn tôn vinh mình mà để khoe dàn nhạc 50 cây kèn và các nghệ sỹ học trò của tôi.

Sau 20 năm câu lạc bộ Bình Minh Jazz và 50 năm cuộc đời hoạt động âm nhạc, vẻ như “con-đường –jazz” không chỉ đam mê mà còn là cuộc đời, sự nghiệp của người nhạc sỹ, nghệ sỹ này. Giữa Quyền Văn Minh và jazz là sự liên kết, giữa Quyền Văn Minh và các thế hệ học trò cũng là sự liên kết. Mặc dù để duy trì sợi dây liên kết suốt 20 năm là nỗ lực và tham vọng cô độc của một người trong nửa thế kỷ.

Trong 20 năm hoạt động, câu lạc bộ Bình Minh jazz phải trải qua 6 lần phải di dời địa điểm (trong đó có hai lần cháy nhà lâm vào tình cảnh khốn đốn, tán gia bại sản). Đến bây giờ, nghệ sỹ Quyền Văn Minh vẫn chật vật “nuôi” câu lạc bộ khi nó vẫn thuộc về một bộ phận khán giả hẹp. “Đánh đổi thì chỉ là về kinh tế, mọi trang thiết bị trong cuộc của tôi là tối thiểu. Nhiều người bảo, thôi già rồi mua cái ôtô đi che mưa nắng. Tôi cười bảo, cuộc đời tôi đổi qua 6 chiếc ôtô rồi, để chơi mỗi tối thì cũng sướng đấy chỉ ngại đổ xăng thôi. Ấy thế mà cũng đổ được 20 năm rồi còn gì nữa…”

Nhớ lại thời điểm quyết định gác lại một số chương trình độc tấu cá nhân và nhiều lời mời hấp dẫn để thành lập câu lạc bộ, Quyền Văn Minh bị bạn bè kịch liệt phản đối, thậm chí mắng mỏ là “điên, có ai nghe thứ nhạc ấy đâu!”

“Tôi đấu tranh tư tưởng suốt ba ngày để chọn việc tiếp tục công việc biểu diễn đảm bảo cuộc sống và duy trì danh tiếng hay là phiêu lưu mở câu lạc bộ, gây dựng một ngành nghề.

Nghĩ đến một nơi tập hợp các anh em nghệ sỹ chơi nhạc jazz để đưa dòng nhạc này đến với công chúng thực sự yêu thích và am hiểu nó khiến tôi quyết định nhanh chóng. Tiếp theo đó, tôi nhận lời mở khoa kèn saxophone ở Nhạc viện Hà Nội. Tôi nghĩ, đời người được làm thầy thật vinh quang. Sau này, tôi đầu tư cho Quyền Thiện Đắc đi học saxophone ở thánh đường âm nhạc Berklee cũng để chứng minh ngành saxophone có những tiến sỹ, thạc sỹ được tiếp cận học thuật thế giới như các ngành khác.”

Sau 20 năm duy trì hoạt động, nghệ sỹ Quyền Văn Minh cho rằng, cái được của câu lạc bộ Bình Minh Jazz là giữ được nhịp điệu của dòng nhạc này đều đặn vào mỗi tối.

Chậm rãi khuấy tách cà phê tại câu lạc bộ Bình Minh jazz nằm khuất lấp ngay phía sau Nhà hát Lớn, nghệ sỹ Quyền Văn Minh ôn lại 50 năm “phải lòng” nhạc jazz. Đó là năm Quyền Văn Minh mới là cậu bé 14 tuổi, đến nhà người anh chơi thì được rủ lên gác nghe nhạc và ngay lập tức gặp “tình yêu sét đánh” khi nghe một đĩa nhạc jazz.

(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Từ một người chơi đàn guitar, Quyền Văn Minh mày mò tự học saxophone và tích lũy kiến thức âm nhạc để là người đầu tiên mang jazz về Hà Nội, ông còn là người khai phá, mở ra ngành saxophone tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1989).

50 năm dành tình yêu và công sức cho jazz, điều khiến nghệ sỹ Quyền Văn Minh tâm đắc và trăn trở nhất là dùng nhạc cụ phương Tây, kết hợp với jazz để chuyển hóa những giai âm truyền thống của Việt Nam.

Tôi hiểu các loại hình văn hóa nghệ thuật luôn gắn với đời sống con người . Tùy vào mức độ tiếp cận và phổ biến mà loại hình đó lên ngôi ở giai đoạn cụ thể nào đó. Văn hóa thưởng thức cần được hình thành từ việc tạo thói quen nghe cho công chúng.

“Ba tháng đầu tiên ở địa điểm đầu tiên khi Triển lãm Giảng Võ tối nào cũng có bạn Việt Nam đến ủng hộ. được vài hôm thì mọi người bảo, thôi ông thổi nhạc Trịnh cho chúng tôi nghe chứ nhạc Tây nhí nhố nghe làm gì.

Tôi có người bạn rất tốt và giàu bảo, nếu Minh thổi ca khúc, tình khúc thì họ sẽ kéo khách đến uống rượu để Bình Minh Jazz sống ổn. Tôi chỉ cười bảo, cả đời tôi có mỗi sự nghiệp này, lúc tôi về trường dạy để gây dựng thế hệ học trò thì ông khen là quá vĩ đại, giờ ông lại nóng ruột xúi tôi đi thổi kèn bán rượu…

(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Nhưng đúng là từ đó về sau người bạn không đến nữa. Đến khi tôi ra đĩa tình khúc, bạn lại quay lại ủng hộ. Nghe đâu đĩa tình khúc đó trở thành đĩa hòa giải, cứ vợ chồng cãi nhau mà nghe đĩa đó là làm lành. Ấy thế mà đến khi tôi làm đêm giao thoa dân gian Việt Nam và jazz, mang vé mời bạn, bạn lại vẫn hỏi “có ca khúc, tình khúc không?” (cười) Khi tôi trả lời là có dân gian truyền thống chơi với nhạc jazz, bạn lắc đầu bảo “giả cầy nghe nhức đầu lắm!” (lại cười)

Thật ra, tôi không buồn bạn, nhớ câu chuyện này, rồi kể rông dài chỉ để thấy, hình thành hay thay đổi thói quen thưởng thức của công chúng là khó lắm và lâu lắm.” Nhưng cũng đáng mừng là khán giả trẻ hiện nay tìm đến với jazz nhiều hơn. Nguyên do có thể một phần do đời sống văn hóa bão hòa, họ muốn tìm về những gì thú vị hơn, mới lạ hơn, để thưởng thức nhiều hơn. Nhưng không thể phủ nhận là jazz Việt đã bắt đầu có bản sắc riêng.”

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh tâm sự: Làm nghệ thuật ở Việt Nam cũng giống như trồng một cái cây, để cây sống đã vô cùng vất vả, người nghệ sỹ công hiến nghệ thuật chân chính nếu đào sâu, tìm tòi và sáng tạo ra được sản phẩm cá nhân thì lúc đó cây mới cho ra quả ngọt.

Mấy chục năm theo đuổi jazz, tầm ngắm ra thế giới, Quyền Văn Minh luôn ấp ủ ước mơ đưa jazz thuần chất Việt Nam xuất khẩu quốc tế. “Nhạc jazz ở phương Tây như chèo của Việt Nam. Chúng ta đi sau hàng trăm năm chỉ bằng bản sắc mới khiến người ta chú ý và công nhận. Tôi không mộng tưởng công trình của tôi vĩ đại, nhưng trăn trở cuối cùng của tôi là nhạc jazz sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống âm nhạc Việt Nam và các thế hệ nghệ sỹ nhạc jazz của mình sẽ đi biểu diễn quốc tế.”

Sẽ phải còn rất lâu nữa Việt Nam mới có đội ngũ nghệ sỹ chơi nhạc jazz bài bản và chuyên nghiệp để biểu diễn cho công chúng trong nước và đưa jazz Việt đi giới thiệu lưu diễn ở nước ngoài.

‘Anh không giỏi nhất, không gắn bó với nó cả đời thì tên tuổi của anh sẽ không đi vào lịch sử.’

Đó là giấc mơ đầy tham vọng, dù với bất cứ loại hình nghệ thuật nào và ở bất cứ thời điểm nào. Làm nghề gì cũng vậy, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Anh không giỏi nhất, không gắn bó với nó cả đời thì tên tuổi của anh sẽ không đi vào lịch sử.

Nhưng trong suốt 50 năm theo đuổi con đường của một người nghệ sỹ chân chính, không phải không có những lần người nghệ sỹ Quyền Văn Minh cảm thấy sốt ruột trước những cơ hội được mời hợp tác ở nước ngoài.

“Có những nỗi đau đến giờ nhớ lại vẫn nghẹn đắng ở cổ mình nhưng tôi vẫn kiên định với lý tưởng có lẽ là nhờ tình yêu của người mẹ. Mẹ tôi nói, mẹ chỉ ước con về đoàn Hà Nội. Mẹ chỉ cần con trai mẹ thổi kèn hay thôi. Con thổi kèn hay thì nhà nước trả con một đồng mẹ quý hơn được cho một tỷ đô la. Ngày tôi được phân nhà, mẹ bị tai biến liệt nửa người. Tôi đưa mẹ đến và cõng mẹ lên, thì mẹ dứt khoát bảo, mẹ sẽ nhấc từng bước lên căn nhà nhà nước cấp cho con mẹ. Tôi đi phía sau mà nước mắt lã chã.”

(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Xúc động, gạt nước mắt, nghệ sỹ Quyền Văn Minh nói “Có những những biến cố xảy đến đôi khi khiến mình suýt văng ra khỏi quỹ đạo âm nhạc thì sự nghiêm khắc và cả khắc nghiệt của mẹ đã phanh tôi lại.”

Tình yêu này của người mẹ, được nghệ sĩ truyền tải lại cho con trai Quyền Thiện Đắc. Khi Đắc tính chuyện sau học ở lại làm nhạc công cho sân khấu Paris By Night ở Hải Ngoại, người nghệ sĩ trả lời dứt khoát: “Anh có hai điều kiện không phải hỏi bố, một là ở lại trường dạy và hai là mỗi tuần có đêm biểu diễn tại thánh địa nhạc jazz New Orleans,” – đó là hai điều không tưởng và Đắc nghe lời bố trở về.

Về nước rồi, chàng trai trẻ cũng vẫn chông chênh, vẫn bị những áp lực của cơm áo gạo tiền thường ngày làm ảnh hưởng đến niềm đam mê nghệ thuật. Khi đó, Quyền Văn Minh đã nói với đứa con trai duy nhất của mình rằng: “có lẽ bố con mình nên tuyệt tình. Bố cho con đi học ở một trong những trường đỉnh cao về âm nhạc thế giới Beklee để con thay bố tiếp tục con đường duy trì jazz Việt và dạy ngành saxophone ở Việt Nam. Nếu đệm cho ca sỹ hạng C mà gọi đó là nghệ thuật thì anh đừng gọi tôi là bố.”

Với điểm tựa tinh thần này của cha, Quyền Thiện Đắc nay đã thành là “thuyền trưởng mới” tiếp tục duy trì hoạt động câu lạc bộ Bình Minh Jazz và khoa kèn saxophone. Nhưng, với nghệ sỹ Quyền Văn Minh thì đơn giản chỉ “Đắc mới là truyền nhân của tôi thôi!”Bởi ông – với tham vọng của mình, không muốn con trai mình lại tiếp lối độc hành mà ông đi hơn nửa thế kỷ qua, ông muốn con đường Jazz Việt sẽ ngày càng có nhiều người đi, khai phá và lan tỏa…/.

(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
(Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

‘Vá’ những góc khuất

Miên man chia sẻ câu chuyện về thế giới bên trong của những người đồng tính nam, Anh Quốc Kiệt (thành viên nhóm Sóng Biển, Ninh Hòa, Khánh Hòa) trầm tư bộc bạch, có những góc khuất trong tâm hồn mà họ rất khó có thể tự tin để chia sẻ với những người thân về giới tính thật của mình. Thậm chí có nhiều người, tâm trạng u uất triền miên khiến họ nảy sinh tư tưởng chán đời “được ngày nào hay ngày ấy”, quan hệ tình dục bừa bãi, trong đó, không ít người mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Với anh, mấy năm nay, triền miên là những chuyến đi du lịch, đi suối, thác, leo núi, đi biển, đảo, đến các điểm vui chơi giải trí để xả stress, để kết nối cho đối tác của mình vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý khi phát hiện ra mình mắc căn bệnh thế kỷ” HIV/AIDS.

Kiệt kể: “Có lần, đang đi trên chiếc tàu ra đảo, họ tưởng tượng gì tôi cũng không rõ, nhưng có thể cảm nhận thấy họ chuẩn bị gieo mình xuống nước. Tôi phải đứng bên cạnh họ, nắm bắt được tâm lý để họ không có cơ hội làm những việc dại dột ấy…”

Rồi có khách hàng Kiệt gặp, khi biết được kết quả họ có HIV trong người, họ dằn vặt, họ day dứt, họ hận, thậm chí có một vài người ở trong khoảnh khắc nhất định họ cảm thấy căm thù những người xung quanh, thấy một cuộc đời đầy tăm tối, rồi là ý nghĩ quyết tâm trả thù đời!…

Có người sau khi nhận được kết quả, họ cứ hình dung mình đứng trước một vách núi đá, muốn gieo mình xuống đó để chấm dứt mọi sự…

Đã ba năm nay, Anh Quốc Kiệt thỉnh thoảng lại gặp một vài trường hợp như vậy, rồi từ việc rơi vào những dòng cảm xúc rất hỗn độn cùng với những người bạn đặc biệt ấy, Kiệt phải làm mọi thứ đưa họ trở lại với cuộc sống thực tại… Có người sau khi nhận được kết quả, họ cứ hình dung mình đứng trước một vách núi đá, muốn gieo mình xuống đó để chấm dứt mọi sự…

Đã ba năm nay, Anh Quốc Kiệt thỉnh thoảng lại gặp một vài trường hợp như vậy, rồi từ việc rơi vào những dòng cảm xúc rất hỗn độn cùng với những người bạn đặc biệt ấy, Kiệt phải làm mọi thứ đưa họ trở lại với cuộc sống thực tại…

Cuộc sống của những người đồng tính nam bị nhiễm HIV/AIDS dường như đã trở thành cuộc sống của chính anh, những đau đớn và dằn vặt của họ là cảm xúc của anh, chỉ khác, anh mạnh mẽ hơn và có thể giúp họ vượt qua nỗi đau để sống nốt quãng đời còn lại.

Anh Quốc Kiệt tư vấn cho một bạn trẻ trong nhóm MSM. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Anh Quốc Kiệt tư vấn cho một bạn trẻ trong nhóm MSM. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Người nắm giữ những bí mật

Căn nhà nhỏ nằm nép mình trên con phố của Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) nhiều năm nay đã trở thành điểm hẹn đáng tin cậy của những trái tim “lỗi nhịp.”

Ngôi nhà của nhóm Sóng Biển (một tổ chức cộng đồng chống HIV/AIDS thuộc Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống-Life, Dự án VUSTA-Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS ) được trang trí tỷ mẩn đến từng chi tiết nhỏ. Từ những chiếc bàn ghế làm việc một màu trắng toát, bức tường vách ngăn với hoa văn tinh tế, những chiếc tủ ngăn nắp trưng bày trên đó các loại bao cao su, tài liệu hướng dẫn tình dục an toàn, kiến thức phòng bệnh HIV… hay những chiếc banner tuyên truyền có hình ảnh hai chiếc bao cao su lồng trong đó với hai người đứng hôn nhau… Nơi đây từ lâu đã trở thành địa chỉ, thành mái ấm chở che cho biết bao số phận.

Không ngoa khi phong cho Kiệt là một “ông trùm” nắm giữ những bí mật trong thế giới của những người đồng tính nam.

Dáng vẻ thân thiện, phong cách trẻ trung, nhìn bên ngoài không ai nghĩ Kiệt đã 47 tuổi. Bởi trong mọi câu chuyện, lời nói, chỉ nghĩ Kiệt như một người anh rất đỗi gần gũi.

Trò chuyện về công tác phòng chống HIV trong những người đồng tính nam, Anh Quốc Kiệt cởi mở, không chút ngượng ngùng.

Ngồi trong căn phòng nhỏ, xung quanh la liệt một loạt đồ dùng rất “nhạy cảm” tư vấn như bao cao su, bơm kim tiêm, những tờ rơi về cách quan hệ tình dục sao cho an toàn,

 Kiệt xuề xòa cười: “Nghề của mình mà, sao mà ngượng ngùng được, thậm chí mình còn ‘chai mặt’ với những khách hàng của mình, để giúp và đưa họ quay về với cuộc sống, tìm lại được niềm vui cho chính mình.”

Những năm qua, anh đã tiếp xúc, vận động hàng trăm người trong nhóm những người đồng tính nam đi xét nghiệm HIV, tuyên truyền các biện pháp quan hệ tình dục an toàn.

Anh tận dụng mọi phương pháp kết nối như facebook, zalo, lên các diễn đàn của những người đồng tính nam đăng hình ảnh của mình là một tư vấn viên của cộng đồng xét nghiệm máu để tìm ra HIV.Có người, Kiệt chủ động liên hệ và thuyết phục họ đi xét nghiệm. Có người âm thầm điện thoại cho Kiệt chia sẻ: “Em muốn đi xét nghiệm, nhưng anh giữ tên, giữ bí mật cho em để, không ai biết.”

Có người đắn đo với Quốc Kiệt: Lỡ dương tính thì sao? Những lúc đó Kiệt sẽ là chỗ dựa, âm thầm kết nối để điều trị cho những người bạn đồng hành của mình, không cho bất kỳ người nào biết, không tiết lộ thông tin của khách hàng, để họ tin tưởng làm theo.

Kể về trường hợp “hao công tốn sức” thuyết phục nhất trong thời gian gần đây, anh Kiệt cho hay, đó là một nam thanh niên 21 tuổi, ở Khánh Hòa.

Kiệt nhớ lại: “H. là callboy (bán dâm nam), do một người bạn giới thiệu với tôi. Nhà cậu đó xa, cách nhà tôi 28km. Suốt một tháng trời thuyết phục đi khám, rồi uống thuốc điều trị, chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ra quán càphê, đi chơi, nói chuyện, khuyên nhủ.”

Kiệt xót xa: “H. cũng có ý thức dùng bao cao su khi quan hệ với người bạn trai của mình, tuy nhiên trong khoảng 3-4 lần sau đó cậu đã không dùng bao khi quan hệ và có thể bị nhiễm bệnh HIV từ người tiêm chích ma túy. Có lúc người như mơ hồ, cậu bé cứ quẩn quanh với bệnh HIV mà mình đang mang trong người. Lúc đó, cậu ấy cứ hình dung sẽ đi đến một đỉnh núi, rồi gieo mình xuống để chấm hết mọi đau khổ.”

Hiểu được tâm lý của H., Kiệt đã phải thường xuyên gọi điện thoại để trao đổi, hẹn rất nhiều cuộc, đi chơi, ân cần an ủi người bệnh để họ tin tưởng và nghe theo những lời tư vấn của mình.

Nhớ lại chuyến đi cách đây gần 7 tháng, khi đưa H. đi trên chuyến tàu ra đảo… mọi hành động, mọi bước đi của H., Kiệt đều phải dõi theo.

Trong một phút túng quẫn, H. đã định nhảy qua thành tàu xuống biển để kết liễu cuộc đời, rất nhanh, Kiệt đã nhào ra ôm H. và ra sức khuyên nhủ.

Mọi nỗ lực của Kiệt đã được đền đáp khi sau 6 tháng điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV), tình trạng sức khỏe của H. đã ổn định hơn, tinh thần cậu đã lạc quan trở lại và đã tăng 5-6 kg so với trước đó.

Hiện giờ cậu đã đi làm công việc ở nhà hàng, uống thuốc đều đặn, thỉnh thoảng có thời gian rảnh H. vẫn ghé qua nhóm thường xuyên.

Xét nghiệm máu để phát hiện HIV. (Ảnh: AFP)
Xét nghiệm máu để phát hiện HIV. (Ảnh: AFP)

Xin đừng quên tôi

Trong căn nhà nhỏ ấy, chia sẻ những dòng tâm sự về giới tính thật của mình, Đ.TH.L (26 tuổi) ở Quy Nhơn không một chút do dự: “Em biết được giới tính của mình là cách đây 6-7 năm, khi em học hết cấp 3 và nhận thấy mình chỉ có cảm tình với các bạn nam. Lúc đó, em vô cùng hoang mang trước giới tính của mình. Em thấy buồn và sợ ba mẹ biết buồn hơn nên đến giờ em vẫn không nói thật cho bố mẹ biết.”

L. cho hay, lần đầu tiên em quan hệ tình dục với bạn đồng giới cách đây 3 năm và không sử dụng biện pháp bảo vệ. Sau đó, em gặp anh Kiệt và được anh nhiệt tình đưa đi xét nghiệm và chỉ dẫn cách quan hệ tình dục an toàn.

Từ khi gặp anh Kiệt, L. đã đi xét nghiệm được 2-3 lần, kết quả đều âm tính với HIV.

Ngồi hướng dẫn tỷ mỷ cho các bạn nam đồng tính cách sử dụng bao cao su, cách quan hệ tình dục anh toàn, Kiệt không hề thấy thẹn thùng, ngượng ngùng. Công việc này đã trở nên thân thuộc và mấy năm nay vẫn diễn ra như thế.

Khi hỏi về cơ duyên nào dẫn anh đến với công việc này? Kiệt cười, nó như là một cái nghiệp duyên. Có người bạn đã giới thiệu anh vào làm nhóm cộng đồng này từ năm 2015.

“Rồi cứ làm, mình thấy công việc này hay. Toàn là những việc thiện, nhân đạo để cứu người nên mình thích, cứ cuốn theo công việc, dù mỗi tháng đồng lương ít ỏi chỉ đôi triệu đồng. Giúp mọi người dường như là cơ duyên. Với nhiều người, mình đâu có biết họ bị. Họ vẫn sống, đi chơi, ăn uống bình thường, chỉ có đi xét nghiệm mới biết kết quả nhiễm HIV.”

Từ những con người không quen biết sau lại trở thành người thân thiết, thậm chí còn thân hơn những người cùng huyết thống vì biết được những bí mật của nhau, Kiệt đã phải nỗ lực để tạo được sự tin tưởng tuyệt đối từ họ.

“Có những người tôi gặp, tôi vận động, ở một giai đoạn nào đó, họ phát hiện ra mình nhiễm HIV/AIDS từ lúc nào không hay. Chính điều này khiến những góc khuất trong tâm hồn của họ dường như tăng lên gấp bội và dường như cái hố chứa những bí mật đó ngày càng được đào sâu hơn,” Kiệt tâm sự.

Với những người trong nhóm Sóng Biển ấy, trong hành trình vận động các đối tác của mình từ không quen biết để họ tự nguyện đi xét nghiệm là cả một chặng đường không hề đơn giản. Từ những con người không quen biết sau lại trở thành người thân thiết, thậm chí còn thân hơn những người cùng huyết thống vì biết được những bí mật của nhau, Kiệt đã phải nỗ lực để tạo được sự tin tưởng tuyệt đối từ họ.

Trong 3 năm nay, một mình Kiệt thuyết phục được 7 trường hợp sau khi phát hiện có HIV đi điều trị.

Kể về những công đoạn khi tiếp xúc với bệnh nhân phát hiện có HIV, Kiệt cho hay với mỗi đối tác của anh khi phát hiện có bệnh, anh giúp họ kết nối với các cơ sở y tế để điều trị, mua bảo hiểm y tế cho họ.

Chỉ vào chiếc banner có hình ảnh rất nhạy cảm: hai chiếc bao cao su với hai người đứng hôn nhau trên đó, Quốc Kiệt cười: “Chúng tôi làm theo khẩu hiệu trên đó ‘Xin đừng quên tôi’”.

“Bởi dù có gì đi chăng nữa, mục đích cuối cùng của tôi chuyển tải đến các bạn đồng tính nam là các bạn cứ làm những việc mình thích, làm những gì tâm hồn bạn chỉ dẫn, chúng tôi chỉ mong các bạn luôn có hình ảnh này trong đầu và thực hiện đúng như vậy thì cuộc sống của bạn mạnh khỏe, bạn có thể vui tươi và không làm chính bản thân mình cũng như mọi người xung quanh phải lo lắng gì,” Quốc Kiệt giãi bày.

Nhớ lại những trường hợp mình dày công vận động họ, Kiệt cho hay, có những người đồng tính nam anh tiếp xúc thoáng qua, như một phản xạ tự nhiên trong công việc, chỉ đơn giản là khuyên họ đi xét nghiệm để biết tình trạng bệnh của mình, cũng như tuyên truyền với họ làm sao giữ an toàn khi hoạt động tình dục.

Có những người mình nghĩ họ không bao giờ có HIV. Vậy mà kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn ngược lại. Nhiều người sau khi biết kết quả vật vã, đau khổ, thậm chí có rất nhiều người khóc suốt và đòi tự tử.

Những lúc đó, mình chỉ biết động viên họ cần vượt qua, bởi rất nhiều người bị HIV trên toàn thế giới họ vẫn sống tốt, sống lâu khi họ tuân thủ điều trị.

“HIV hiện nay mọi người vẫn xem như đây chỉ giống như một bệnh nan y, uống thuốc hàng ngày như bệnh tiểu đường, tim mạch… huyết áp. Có những người khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được khoảng một năm, thậm chí có nhiều trường hợp vài tháng sau khi phát hiện bệnh đã ra đi. Còn với những người có HIV, khi phát hiện bệnh, uống thuốc đều cuộc sống của họ vẫn kéo dài như thường, thậm chí cả chục năm sau vẫn sống khỏe, sống tốt. Em phải sống khỏe, sống tốt vì cộng đồng và gia đình,” anh Kiệt phân tích với những người trong nhóm quan hệ tình dục đồng tính nam (MSM) của mình.

Rồi từ những người bạn đó, Kiệt lại có mắt xích để kết nối với những người khác. Anh Quốc Kiệt tâm sự: “Cuộc đời mình là những chuyến đi nối dài những chuyến đi. Với tôi, việc giúp được mỗi một con người tìm lại được mình là một thành quả lớn nhất. Không phải khi đã vận động xong họ uống thuốc rồi mình bỏ đâu, thỉnh thoảng vẫn điện thoại động viên, nhắc nhở họ uống thuốc đều đặn…”

Thuốc ARV được đóng gói để cấp phát cho bệnh nhân điều trị HIV. (Ảnh: TTXVN)
Thuốc ARV được đóng gói để cấp phát cho bệnh nhân điều trị HIV. (Ảnh: TTXVN)

Người nhiễm HIV ở nhóm MSM gia tăng nhanh nhất

Thống kê mới nhất công bố năm 2017 của Bộ Y tế cho thấy, trong những năm gần đây số người nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng tính nam (MSM) gia tăng nhanh nhất, chiếm số lượng lớn nhất trong các đối tượng có thể lây truyền bệnh HIV/AIDS như: nghiện chích ma túy, mại dâm, từ mẹ sang con…

Tính đến tháng 5/2017, cả nước có 209.754 người nhiễm HIV còn sống. Cho đến nay, đã có 90.882 trường hợp tử vong do HIV/AIDS.

Về đường lây truyền, trong số người nhiễm HIV phát hiện mới, tỷ lệ lây qua đường tình dục chiếm 48%, qua đường máu là 33%, mẹ sang con là 3%. Như vậy đường tình dục vẫn đang là con đường lây truyền phổ biến nhất hiện nay. Bộ Y tế cảnh báo dịch HIV ở Việt Nam ngày càng trở nên khó kiểm soát.

Đặc biệt, trong khi tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây thì tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới tăng liên tục từ năm 2013 trở lại đây. Tỷ lệ này là 7,36% theo nguồn giám sát trọng điểm năm 2016.

Tại Khánh Hòa, bác sỹ Trần Văn Tin – Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Khánh Hòa cho biết, phân bố các trường hợp nhiễm HIV theo nhóm đối tượng, trong tổng số 101 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện trong năm 2016, nhóm nam tình dục đồng giới (MSM) chiếm 18,8% (tăng 11,3% so với năm 2015); nhóm nghiện chích ma túy chiếm 18,8%, tăng 5,9%; nhóm phụ nữ bán dâm chiếm 3%, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2015. Bên cạnh đó, các nhóm đối tượng còn lại như bệnh nhân nghi AIDS, phụ nữ mang thai giảm thấp hơn so với cùng kỳ 2015.

Lấy máu xét nghiệm cho một bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN)
Lấy máu xét nghiệm cho một bệnh nhân. (Ảnh: TTXVN)

Chính vì vậy, công tác vận động, tuyên truyền để giảm sự lây nhiễm ở đối tượng MSM này đang trở thành trọng điểm hướng tới tại nhiều thành phố lớn.

Những năm qua, bên cạnh sự tham gia của các cơ quan chức năng, thì sự tham gia mạnh mẽ của các nhóm, tổ chức xã hội vào công tác phòng chống HIV/AIDS đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Điển hình như tại Khánh Hòa, bên cạnh hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các ban, ngành, đoàn thể, còn có hoạt động của các nhóm, tổ chức xã hội (CBO) rất hiệu quả. Hiện có 3 nhóm CBO đang hoạt động tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: nhóm CBO Bồ Công Anh (Nha Trang, Diên Khánh), CBO Sóng Biển (Ninh Hòa, Vạn Ninh), CBO Bạn và tôi (Cam Ranh, Cam Lâm).

Nhóm Sóng Biển được thành lập từ ngày 14/6/2015, thuộc Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (Life) thuộc Dự án VUSTA, Qũy toàn cầu phòng chống HIV/AIDS. Đây là một mô hình phòng chống HIV/AIDS dựa vào các tổ chức cộng đồng (CBO). Địa bàn hoạt động của dự án: Huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa.

Năm 2015, nhóm Sóng Biển hoạt động với sự tham gia của 8 thành viên.Đến nay, nhóm có 18 thành viên. Đối tượng can thiệp là Nhóm nam quan hệ tình dục với nam (MSM), người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm.

Chị Đoàn Thị Mỹ Châu – Trưởng nhóm Sóng Biển cho hay, trong 6 tháng đầu năm qua, Nhóm Sóng Biển đã chuyển gửi được 13 người dương tính với HIV và kết nối thành công 13 người này với cơ sở điều trị bằng thuốc ARV.

Để có được kết quả đó, các thành viên trong nhóm thường xuyên đến gia đình có người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS để tư vấn, hỗ trợ chăm sóc, đồng thời chủ động tiếp cận với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao để tuyên truyền vận động các đối tượng đến các cơ sở dịch vụ để xét nghiệm, điều trị…

Hàng ngày, các tiếp cận viên của nhóm gặp gỡ đối tượng của mình, tìm hiểu các đặc điểm, thói quen, hành vi, văn hóa để từ đó thực hiện hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV.

Ba năm qua, những thành viên của nhóm Sóng Biển, bằng sự nhiệt tâm âm thầm đồng hành để động viên, sát cánh với những con người tưởng chừng như không lối thoát tìm lại được mình, trở lại với công việc và nở nụ cười trên môi.

Với họ, ngôi nhà Sóng Biển như là một nơi tiếp nối thêm sức mạnh để họ tự tin, quay trở lại với cuộc sống thường nhật mà tưởng chừng có những lúc họ đã muốn rũ bỏ…/.

‘Những ông bố bỉm sữa’

Chúng tôi gặp Daniel Gustavsson Pech, một công chức ở Thụy Điển, khi anh đang trong thời gian nghỉ ở nhà chăm cô con gái Nina 9 tháng tuổi. Vừa cho con ăn một cách rất khéo léo, vừa trò chuyện với chúng tôi, Daniel cho biết việc đàn ông nghỉ ở nhà trông con mọn cho vợ đi làm là chuyện khá phổ biến ở Thụy Điển.

Daniel là một ông bố may mắn khi có tới 3 đứa con, và lần nào con anh chào đời, anh cũng sẵn sàng nghỉ việc ở nhà để trở thành “ông bố bỉm sữa.”

Chuyện của Daniel không lạ ở một đất nước được coi là có chế độ nghỉ thai sản hào phóng như Thụy Điển.

Thụy Điển có thời gian nghỉ thai sản rất dài so với nhiều nước trên thế giới. (Nguồn: ILO)
Thụy Điển có thời gian nghỉ thai sản rất dài so với nhiều nước trên thế giới. (Nguồn: ILO)

Thời gian nghỉ thai sản 16 tháng

Theo bà Silvya Augustinsson, quản lý dự án ở Viện Thụy Điển (Swedish Institute), Thụy Điển được xem là một trong những đất nước có chế độ nghỉ thai sản hào phóng nhất thế giới. Ngay từ năm 1974, Thụy Điển đã thay đổi chế độ nghỉ thai sản cho mẹ bằng nghỉ thai sản cho cả bố và mẹ.

Hiện nay, khi sinh con hoặc nhận con nuôi, các cặp bố mẹ ở Thụy Điển được hưởng 480 ngày nghỉ để chăm sóc đứa trẻ. Chế độ này áp dụng đối với bất kỳ ai sinh sống hợp pháp hoặc làm việc tại Thụy Điển.

(Đây là một bức ảnh trong triển lãm ảnh nổi tiếng ‘Swedish Dads’- ‘Những ông bố Thụy  Điển’ của nhiếp ảnh gia Johan Bavman)
(Đây là một bức ảnh trong triển lãm ảnh nổi tiếng ‘Swedish Dads’- ‘Những ông bố Thụy  Điển’ của nhiếp ảnh gia Johan Bavman)

Thời gian nghỉ phép của bố mẹ có thể kéo dài đến khi đứa trẻ tròn 8 tuổi. Quyền nghỉ phép áp dụng cho mỗi đứa trẻ, vì vậy, bố mẹ có thể tích lũy ngày nghỉ phép.

Ngoài thời gian nghỉ 480 ngày, những ông bố, bà mẹ trẻ ở Thụy Điển có quyền giảm thời gian làm việc bình thường tới 25% cho tới khi đứa trẻ lên 8 tuổi, tất nhiên là họ chỉ được trả lương cho thời gian họ làm việc.

Theo thống kê, có tới 95% các ông bố ở Thụy Điển có mặt vào thời điểm đứa trẻ ra đời. Khi con vừa chào đời, họ có quyền nghỉ phép ngay 10 ngày và nếu vợ sinh đôi, người chồng sẽ được nghỉ thành 20 ngày.

Câu chuyện về những ông bố Thụy Điển đã trở thành nguồn cảm hứng tạo nên bộ ảnh nổi tiếng “Swedish Dads” của nhiếp ảnh gia Johan Bavman. Ý tưởng của anh bắt đầu từ chính khoảng thời gian anh nghỉ ở nhà chăm con mọn. Anh đã ghi lại hình ảnh những người bố chăm sóc con cái, tìm hiểu lý do tại sao những ông bố này lại muốn ở nhà và khoảng thời gian này có giá trị với họ như thế nào. Bộ ảnh của anh cũng tạo động lực để có thêm nhiều ông bố sẵn sàng gia nhập “hội bỉm sữa.”

Chị Clara, mẹ của hai em bé Julia và Tora, chia sẻ: “Khi đi làm cả ngày, tôi cảm thấy rất yên tâm vì bọn trẻ đã có bố ở nhà chăm sóc. Để người bố cùng chăm sóc con cái, làm việc nhà… là cách tốt nhất để họ hiểu và chia sẻ trách nhiệm với người mẹ.”

Theo bà Silvya Augustinsson, trên thực tế, vẫn còn một số rào cản khiến cho không phải ông bố nào cũng muốn nghỉ phép, trong đó có lý do thu nhập của người bố thường cao hơn người mẹ. Thêm nữa, mặc dù theo quy định, không có ông chủ hay cơ quan nào được phép từ chối nếu người bố muốn dành thời gian “nghỉ đẻ” để chăm sóc con, nhưng không phải nơi làm việc nào cũng khuyến khích điều này.

Chính sách phúc lợi ưu việt của Thụy Điển cho phép cha mẹ được nghỉ làm tới 16 tháng để chăm sóc đứa con của họ. (Nguồn: YouTube)

Những nỗ lực hướng tới bình đẳng giới

Bà Asa Regne, Bộ trưởng các vấn đề về Trẻ em, Người già và Bình đẳng giới Thụy Điển cho biết chế độ “nghỉ đẻ” dành cho các ông bố chỉ là một trong những biểu hiện của chính sách bình đẳng giới mà Thụy Điển đang nỗ lực thúc đẩy.

Theo Chỉ số về bình đẳng giới năm 2016 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới bình chọn, Thụy Điển đứng ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất từ Viện châu Âu về bình đẳng giới (EIGE), Thụy Điển vượt qua Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, trở thành nước đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) về chỉ số bình đẳng giới năm 2017.

Theo Bộ trưởng Asa Regne, mục tiêu tổng quát của chính sách bình đẳng giới ở Thụy Điển là phụ nữ và nam giới có quyền như nhau trong việc tạo lập xã hội và cuộc sống của họ.

Mục tiêu tổng quát của chính sách bình đẳng giới ở Thụy Điển là phụ nữ và nam giới có quyền như nhau trong việc tạo lập xã hội cũng như cuộc sống.

Xuất phát từ mục tiêu chính này, Chính phủ Thụy Điển đang nỗ lực hướng tới sáu mục tiêu cụ thể, bao gồm: Bình đẳng về phân chia quyền lực và ảnh hưởng: phụ nữ và nam giới có quyền và cơ hội như nhau để trở thành công dân tích cực và tạo điều kiện cho việc ra quyết định; Bình đẳng về kinh tế: phụ nữ và nam giới phải có cùng cơ hội và điều kiện về việc làm, dẫn đến độc lập về kinh tế; Bình đẳng trong giáo dục: phụ nữ và nam giới, bé gái và bé trai phải có cùng cơ hội và điều kiện về giáo dục, các lựa chọn học tập cũng như phát triển cá nhân; Bình đẳng trong chia sẻ việc nhà cũng như chăm sóc con cái: phụ nữ và nam giới phải có trách nhiệm như nhau đối với các việc trong gia đình và có cơ hội bình đẳng trong việc cho và nhận sự chăm sóc đối với các thành viên trong gia đình; Bình đẳng về chăm sóc y tế: phụ nữ và nam giới, bé gái và bé trai phải có cùng điều kiện để có được sức khỏe tốt; Ngăn chặn bạo lực của đàn ông đối với phụ nữ: phụ nữ và nam giới, bé gái và bé trai phải có quyền như nhau trong việc đảm bảo sự toàn vẹn về thể chất.

Bộ trưởng các vấn đề về Trẻ em, Người già và Bình đẳng giới Thụy Điển Asa  Regne (phải) trong cuộc trao đổi với các phóng viên quốc tế về bình đẳng giới. (Nguồn:  Vietnam+)
Bộ trưởng các vấn đề về Trẻ em, Người già và Bình đẳng giới Thụy Điển Asa Regne (phải) trong cuộc trao đổi với các phóng viên quốc tế về bình đẳng giới. (Nguồn: Vietnam+)

Khi được hỏi có sự liên hệ trực tiếp giữa bình đẳng giới và phát triển kinh tế hay không, Bộ trưởng các vấn đề về Trẻ em, Người già và Bình đẳng giới Thụy Điển Asa Regne ngay lập tức trả lời rằng “có.”

Theo thống kê, khoảng 80% phụ nữ Thụy Điển trong độ tuổi 20-64 tham gia lực lượng lao động, không quá kém cạnh so với tỷ lệ 88% ở nam giới. Chính sách bình đẳng giới cũng như việc đàn ông tích cực hỗ trợ việc nhà giúp cho phụ nữ có nhiều thời gian dành cho công việc hơn. Không chỉ có chính phủ nữ quyền với khoảng 50% bộ trưởng trong nội các là phụ nữ, nhiều phụ nữ Thụy Điển cũng có những vị trí cao trong các cơ quan nhà nước. Đơn cử như ở Đài Truyền hình Thụy Điển (Sveriges Television – SVT), theo số liệu năm 2016, SVT có khoảng 2.200 nhân viên thì 47% nhân viên là nữ, 53% là nam giới. Theo bà Hanna Dowling, quản lý dự án của SVT, dù tỷ lệ nhân sự là nữ thấp hơn một chút so với nam giới, nhưng có tới 57% các thành viên trong vị trí lãnh đạo của SVT là phụ nữ trong khi 43% vị trí lãnh đạo thuộc về nam giới. Thêm vào đó, mức lương trung bình mỗi tháng của phóng viên nữ là 38.991 SEK (khoảng 4.750 USD) cao hơn mức trung bình 38.856 SEK dành cho phóng viên nam.

Đại diện SVT giới thiệu về đội ngũ phóng viên nữ của đài trên toàn cầu. (Ảnh: Nguyệt Ánh/Vietnam+)
Đại diện SVT giới thiệu về đội ngũ phóng viên nữ của đài trên toàn cầu. (Ảnh: Nguyệt Ánh/Vietnam+)

Bà Tove Dahlgren, đại diện AllBright Foundation, một tổ chức được thành lập nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Thụy Điển, dẫn nghiên cứu của Viện Kinh tế quốc tế Peterson, cho biết các đơn vị có trên 30% phụ nữ trong ban lãnh đạo sẽ tạo ra lợi nhuận cao hơn 6% so với các tổ chức không có nhiều “sếp” nữ.

Ở Thụy Điển, ngay từ khi học mầm non, trẻ đã được dạy không nên phân biệt giới tính của bạn mình. Tuy nhiên, dù đạt được nhiều tiến bộ với nỗ lực này, Thụy Điển vẫn chưa phải “xứ sở thiên đường” về bình đẳng giới.

Trên thực tế, ở thành phần kinh tế tư nhân, phụ nữ vẫn chỉ chiếm thiểu số trong ban lãnh đạo, quản lý của các công ty. Theo nghiên cứu của AllBright Foundation, 85% số các công ty vẫn do đàn ông chi phối. Nhiều công ty tư nhân bị chỉ trích vì chưa đủ nỗ lực để cải thiện tình trạng này. Hay đơn cử, dù có quy định khi con ốm, các bậc cha mẹ có quyền nghỉ phép ở nhà chăm con mà vẫn được nhận 80% mức lương bình thường (áp dụng cho đến khi con 12 tuổi), nhưng mới chỉ có hơn 1/3 số lần nghỉ phép chăm con ốm thuộc về các ông bố. Dù vậy, với những nỗ lực không ngừng và việc đặt bình đẳng giới vào trọng tâm trong các chính sách ưu tiên của Chính phủ, Thụy Điển đang từng bước tiến đến sự bình đẳng toàn diện, như mục tiêu mà họ đặt ra thông qua 4 chữ R: từ quyền lợi (Right), sự đại diện (Representation) và nguồn lực (Resources) để tiến đến thực tế (Reality)./.

Ở Đài Truyền hình Thụy Điển, 57% vị trí lãnh đạo thuộc về phụ nữ. (Ảnh: Nguyệt Ánh/Vietnam+)
Ở Đài Truyền hình Thụy Điển, 57% vị trí lãnh đạo thuộc về phụ nữ. (Ảnh: Nguyệt Ánh/Vietnam+)

Người lính cứu hỏa can trường

Khi đám khói trong vụ hỏa hoạn tại ga Giáp Bát [năm 2009 – PV] dần tắt, anh lính cứu hỏa trẻ tuổi giật mình trước cảnh tượng kinh hoàng khi nhà kho đổ gục, những xác chết cháy đen ngay cạnh chỗ mình ngồi. Xót xa, anh rời tay lăng phun chữa cháy, ra chỗ khác ngồi khóc…

Nhớ lại câu chuyện này, Thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội) bảo rằng, với người lính cứu hỏa, hiểm nguy luôn rình rập trong những trận chiến với “bà hỏa” không làm họ sợ. Nhưng, đau xót nhất chính là không cứu được người bị hại…

Những lần vào biển lửa

Tôi đến gặp Ngô Thanh Lâm vào một chiều Hà Nội mưa như trút nước. Trái ngược với suy nghĩ về một vị chỉ huy “hét ra lửa,” vốn được anh em trong nghề nể trọng về những phương thức tác chiến hiệu quả, người đàn ông trẻ hơn cái tuổi gần ngũ thập cười hiền kể về chuyện đời mình, về cái duyên đến với nghề cứu hỏa.

Ấy là câu chuyện vào những năm 1985, khi Lâm còn là học sinh cấp 3 trường Phổ thông Trung học Đống Đa Hà Nội. Khi ấy, Đại học Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy có chương trình tuyển sinh, cho cán bộ tới các trường trung học giới thiệu về công việc và cơ hội thi vào, học tập tại trường. Bén duyên, Lâm quyết định gác ước mơ thi vào trường khác như bao bạn bè cùng trang lứa để thi vào trường này.

Trong quá trình học tập, Ngô Thanh Lâm là một trong những sinh viên ưu tú, gương mẫu. Lâm đã nhận được Quyết định kết nạp Đảng trước thời điểm ra trường năm 1989, nhưng do thời gian gấp rút, tới khi về nhận công tác tại Hà Nội, anh mới chính thức được tổ chức Lễ kết nạp Đảng.Nhớ lại lần giáp mặt giặc lửa đầu tiên, Lâm bảo rằng, ra trường, anh được phân về Đội chữa cháy Từ Liêm. Thế nhưng, lần đầu giáp mặt với giặc lửa của anh lại là ở mảnh đất… Sài Gòn.

Thượng tá Ngô Thanh Lâm là một trong những người lính, chỉ huy xuất sắc của Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn, Cứu hộ Hà Nội. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Thượng tá Ngô Thanh Lâm là một trong những người lính, chỉ huy xuất sắc của Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn, Cứu hộ Hà Nội. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Số là, trước khi ra trường, khóa học của Lâm được trường cho vào thực tập tại Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh 3 tháng. Đúng đêm 30/4-1/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư gần bờ sông ở phường Đa Kao (Quận 1). Khi ấy, cậu sinh viên trẻ đã bị ngợp bởi khoảng 40 ngôi nhà bị cháy như một biển lửa. Nhiệm vụ của anh lúc đó là triển khai các hệ thống máy bơm, vòi tiếp nước cho các xe chữa cháy.

Lần kế tiếp, Lâm trực tiếp cùng đồng đội là một mũi chiến đấu, cầm lăng phun chữa cháy cho một nhà may ở Quận 5. Ngôi nhà ống, sâu tít bên trong, khi cháy lửa sáng, nhưng khi dập lửa thì tối om và nhiều khói. Quay lại, người lính trẻ không nhìn thấy người bạn bên cạnh đâu, gọi không thấy trả lời. “Lúc đó mình rất hoảng, xung quanh đầy khói, nước ngập tới đầu gối khá nóng và không biết đường ra ngoài kiểu gì. Sau khi trấn tĩnh, mình lần theo vòi nước để đi ra và đã thấy người bạn bên ngoài,” Lâm nhớ lại.

Một trong những trận chiến với giặc lửa khiến Lâm nhớ nhất là vụ cháy nhà cao tầng gây chết người đầu tiên tại Chung cư JSC 34 Lê Văn Lương (Hà Nội) vào năm 2010. Anh bảo, khi xe cứu hỏa đến ngã tư giao cắt đường Láng và Láng Hạ đã thấy khói bốc lên nghi ngút.

Sau khi triển khai các mũi chữa cháy, Lâm cùng đồng đội cầm thiết bị chuyên dụng đi cầu thang bộ lên tầng 18 – tầng cao nhất của ngôi nhà. Đến nơi, cảnh tượng là “không thể tưởng tượng” được. Khói dồn từ ống đổ rác vào tầng này tạo thành một khối đen kịt, dùng đèn pin công suất lớn cũng chỉ nhìn thấy bàn tay. Sau khi vụ cháy được khống chế, giặc lửa cũng đã cướp mất đi sinh mạng của hai người.

Hay như câu chuyện chữa cháy ở tòa tháp đôi EVN năm 2011, khi ấy, Lâm đã cùng hai chiến sỹ cứu hộ, cứu nạn và một đại diện nhà thầu đeo mặt nạ phòng độc, cùng búa chim và rìu phá chướng ngại vật, tiếp cận cứu người mắc kẹt trên tầng tháp A cao 33 tầng, theo cầu thang bộ. Tới tầng thứ 11, mũi cứu hộ phát hiện một thanh niên đang ngồi ban công tòa nhà, người đen nhẻm vì khói trong tâm trạng rất hoảng sợ. Thượng tá Lâm khi đó nhanh chóng trấn tĩnh người thanh niên, tiếp cận để đưa ra khu vực an toàn. Sau đó, các chiến sỹ lại tiếp tục leo bộ lên tầng 33, nơi có 25 công nhân đang chờ cứu…

Là chỉ huy chữa cháy quán Karaoke số 68 phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy), Lâm kể rằng đó là vụ cháy thương tâm nhất nhiều năm qua tại Hà Nội. Khi nhóm chiến sỹ do anh dẫn đầu tiếp cận phòng hát lớn tầng 5, nạn nhân nằm rải rác khắp phòng. Trong đó, có người nằm úp sát mép cửa, một tay chống đất, một tay với cửa… Hình ảnh ấy, dù gặp nhiều, nhưng những người chiến sỹ cứu hỏa không khỏi giật mình vì sự mất mát này là quá lớn.

Người lính trẻ dùng xà beng bẩy tấm tôn để dọn đường diệt giặc lửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người lính trẻ dùng xà beng bẩy tấm tôn để dọn đường diệt giặc lửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khoảng trống thời gian đáng sợ

Gần ba mươi năm làm công tác cứu hỏa, Thượng tá Ngô Thanh Lâm kể rằng quãng thời gian hồi hộp và căng thẳng nhất với anh chính là từ lúc nhận tin đám cháy, ngồi lên ôtô tới khi có mặt tại hiện trường.

Cả khoảng thời gian ấy, nguồn thông tin ban đầu chỉ là cháy ở đâu, cháy gì, chứ những thông tin còn lại như có người mắc kẹt hay không, cháy như thế nào, hiện trường chữa cháy thuận lợi hay khó khăn… là cả một dấu hỏi lớn.

Với người chỉ huy dày kinh nghiệm này, trước mỗi thông tin như vậy, anh đều vạch ra các phương án tác chiến để áp dụng vào thực tế. Khi thông tin nhiều hơn, ngay trên đường, anh đã chỉ đạo các chiến sỹ ở các xe cứu hỏa chuẩn bị sẵn sàng “tấn công” giặc lửa với thế trận được bày ra khi tới hiện trường chứ không phải đợi chờ phương án tác chiến. Thậm chí, có những trận chiến, phương án tác chiến thay đổi ngay trong quá trình di chuyển khi anh nhận được thêm thông tin từ đồng đội gửi về qua điện thoại.

“Khi đã tới hiện trường, việc triển khai các mũi tấn công được tiến hành rất khẩn trương.Bởi lẽ, cứ chậm phút nào thì tài sản và tính mạng của người dân gặp nguy hiểm phút nấy,” Lâm bảo.

Trong ký ức của mình, anh Lâm vẫn nhớ như in trận chiến với giặc lửa tại một nhà xưởng khi anh là Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy huyện Đông Anh. Khi nhận được tin, anh đã triển khai các mũi tới hiện trường. Khi đến nơi, bất ngờ đầu tiên là không thấy người dân hiếu kỳ xem đám cháy như mọi khi mà đứng khá xa.

Linh cảm vụ cháy này “có vấn đề,” sau khi bố trí xe cứu hỏa, anh trực tiếp cùng một chiến sỹ vào trinh sát thì thấy đây là xưởng chiết nạp acetylen với hàng trăm bình chứa phía trong đang cháy rừng rực.

Ngay lập tức, Lâm chỉ đạo anh em vừa phun nước làm mát, vừa chọn vị trí che chắn bảo đảm an toàn. Trong khi phun nước dập lửa, một bình acetylen phát nổ tung mái của xưởng, mặt đất rung chuyển khiến các chiến sỹ đang nằm phun nước giật bắn mình. Rất may, sau đó, lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy một cách an toàn.

Thượng tá Ngô Thanh Lâm nói về khó khăn khi có cháy lớn ở Hà Nội.

Nói về khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội, anh Lâm tâm sự đó chính là việc khai thác nguồn nước chữa cháy. Hiện nay, với các vụ cháy ở mức độ trung bình, lực lượng cứu hỏa xử lý tốt. Song, với các vụ cháy lớn, rộng cần khai thác nhiều nước thì việc khai thác, truyền tiếp nước là khó bởi còn phụ thuộc vào áp lực nước trong giờ cao điểm, thấp điểm, khoảng cách, giao thông…

“Đứt gân thì khâu thôi”

Nhấp ngụm trà, anh Lâm thả mình vào ghế, nở nụ cười hiền hậu khi kể về những kỷ niệm của người lính cứu hỏa. Xuất thân từ chiến sỹ, rồi trở thành chỉ huy, hơn ai hết, Ngô Thanh Lâm hiểu rõ những khó khăn, vất vả mà người lính cứu hỏa phải đối mặt khi xung trận cứu người. Thế nhưng, chỉ cần những hành động nhỏ, họ cũng nhớ cả đời…

Anh kể rằng, một lần chỉ huy chữa cháy ở một cửa hàng trên phố Đê La Thành giúp người dân giảm thiệt hại. Sau đó hai tuần, lại một vụ cháy phía trong ngõ ở khu vực ấy. Khi đang chữa cháy, anh thấy một nhóm người mang nước mát tới cho lính cứu hỏa. Nhìn lại, anh nhận ra đó chính là những người nhà của vụ cháy trước đó.

Hay một lần chữa cháy ở phố Ngọc Khánh. Trèo lên nóc của một ngôi nhà bên cạnh, Lâm phá cửa kính của nhà bị cháy để phun nước dập lửa, không may, miếng kính văng ra làm đứt gân tay. Khi ấy, đồng đội còn mải dập lửa, nhưng người dân đã sơ cứu rồi đưa anh đi bệnh viện. Đó là những tình cảm quân dân mà anh Lâm không bao giờ quên được.

Rồi anh bảo, dù khó khăn đến mấy, biển lửa có lớn bao nhiêu thì cũng không ngăn được bước chân chiến sỹ cứu hỏa khi nhận được sự quan tâm từ người dân.Từ vị trí chỉ huy tại một đơn vị khu vực về nhận nhiệm vụ tại Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Hà Nội từ 2015, lại ở Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy nhưng Lâm lúc nào cũng thường trực chiến đấu. Từ khi có điện thoại di động, chiếc điện thoại của anh không bao giờ tắt. Bất kể ngày hay đêm, hễ có vụ cháy lớn được báo, anh như có lửa đốt trong người và sẵn sàng tới hiện trường chỉ huy, lao vào chiến đấu, giành giật với lửa của cải và sinh mệnh của người dân.Ở bất kỳ cương vị nào, Lâm cũng luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu của người Đảng viên ưu tú. Khi là Bí thư chi bộ của các Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đông Anh, Đống Đa…, anh luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố trẻ để trở thành nòng cốt kế cận cho lực lượng của Đảng. Và, nhiều Đảng viên trẻ được Lâm bồi dưỡng đã trở thành những chỉ huy giỏi sau này…

Khéo léo không nhắc về gia đình, nhưng anh tiết lộ, mỗi khi nghe đài, đọc báo có vụ cháy lớn, người thân tự biết hôm ấy anh sẽ không về. Với anh, cái nghiệp đã vận vào thân và sẽ đi với anh suốt thời gian còn lại của đời người…

Một đồng đội của anh “bật mí” với tôi rằng, Lâm chẳng bao giờ kêu ca gì cho chính mình. Trong những vụ cháy lớn, người chỉ huy này luôn dẫn đầu mũi tấn công để vào vùng lửa cháy và luôn sẵn lòng chia sẻ với những đồng đội gặp khó khăn…

Chia tay Lâm, tôi nhớ mãi câu trả lời thản nhiên khi nói về việc bị đứt gân tay khi chiến đấu: “Đứt thì khâu, bó bột thôi.” Với anh, cũng như những người lính khác, tai nạn trong quá trình chiến đấu là chuyện bình thường, nhưng với bao người, đó là hành động của những anh hùng. Và thực sự thì người lính cứu hỏa không chỉ đổ mồ hôi, mà còn cả xương máu cho việc bảo vệ tài sản và tính mạng người dân.

Đã có những người lính cứu hỏa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, nhưng họ không chết mà còn mãi trong lòng người ở lại…/.

Với những thành tích đạt được, Thượng tá Ngô Thanh Lâm đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: – Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an, 2017); – Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 (Bộ Công an); – Bằng khen thành tích trong công tác chữa cháy, cứu người bị nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong vụ cháy tại tòa chung cư 17-21 tầng Làng sinh viên Hacinco (Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 2012); – Bằng khen thành tích trong công tác chữa cháy, cứu người bị nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của những người bị mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra tại Tòa nhà Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông điện lực Việt Nam. (Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 2011)… 

Hiểm nguy bao vây lính cứu hỏa khi xung trận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hiểm nguy bao vây lính cứu hỏa khi xung trận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng mãi ngọn lửa Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách đây 100 năm, ngày 7/11/1917 đã nổ ra một sự kiện làm rung chuyển toàn thế giới: Cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo thiên tài của V.I.Lenin và Đảng Bolshevik Nga, nhân dân và giai cấp công nhân Nga đã vùng lên đập tan chế độ Sa Hoàng, dựng lên Nhà nước công nông đầu tiên, khai phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Một thế kỷ đã đi qua nhưng Cách mạng Tháng Mười vẫn tỏa sáng, khẳng định sức sống, giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử toàn thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại

Từ năm 1905 đến năm 1907, tại Nga nổ ra cuộc Cách mạng Dân chủ Tư sản thứ nhất, cuộc cách mạng nhân dân đầu tiên trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa. Đó là cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân chống chế độ Nga Hoàng. Cách mạng bị đàn áp vì thiếu sự phối hợp giữa công nhân, công dân, binh lính. Cuộc cách mạng này tuy thất bại, nhưng đó là cuộc “tổng diễn tập” cho Cách mạng Tháng Mười thắng lợi.

Đến tháng 2/1917, cuộc Cách mạng Tư sản Dân chủ thứ hai nổ ra với nhiều cuộc bãi công của công nhân, lôi kéo cả nông dân và binh lính tham gia. Trong tháng Giêng và tháng 2/1917, làn sóng cách mạng không ngừng dâng cao. Đấu tranh cho “Hòa bình, bánh mỳ, tự do” trở thành khẩu hiệu hành động của công nhân, nông dân. Cách mạng thắng lợi. Chế độ Nga Hoàng bị lật đổ.

Lực lượng khởi nghĩa tấn công Cung điện Mùa Đông ở Petrograt (nay là Saint Petersburg), mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.
Lực lượng khởi nghĩa tấn công Cung điện Mùa Đông ở Petrograt (nay là Saint Petersburg), mở đầu cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

Tuy cách mạng giành được thắng lợi, song vấn đề Chính quyền lại không được giải quyết dứt khoát. Các đại biểu công nhân, nông dân xuất hiện ngay trong những ngày đầu của Cách mạng. Nhưng người đứng đầu các Xôviết ở Petrograd, Moskva và các thành phố khác lại do phái Menshevik và Xã hội cách mạng nắm. Họ có chính sách thỏa hiệp với giai cấp tư sản, chủ trương giao chính quyền cho giai cấp tư sản nắm. Ngày 27/2/1917, với sự tham gia trực tiếp của các lãnh tụ Xã hội cách mạng và Menshevik, Ủy ban lâm thời của Viện Đuma Nhà nước được lập ra do tên bảo hoàng Rốtdiancơ đứng đầu, và ngày 2/3/1917, Chính phủ lâm thời được thành lập gồm đại diện của giai cấp tư sản và bọn địa chủ tư sản hóa.

Bên cạnh Chính phủ lâm thời tư sản, lại có một chính quyền khác là chính quyền của công nhân. Một quốc gia hình thành hai chính quyền: Chính quyền của giai cấp tư sản mà Chính phủ lâm thời là đại biểu, và chính quyền của giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Vấn đề đặt ra là không thể tồn tại song song hai chế độ. Đường lối đúng đắn của V.I.Lenin và Đảng Cộng sản Bolshevik Nga đã đưa nhân dân đến thắng lợi của Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, tám tháng sau Cách mạng Tháng Hai.

Lenin đã rút ra bài học từ cách mạng Tháng Hai để tổ chức Cách mạng Tháng Mười. Lenin đã cho công bố bản Luận cương tháng Tư nổi tiếng đề ra một kế hoạch tài tình của Đảng để chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Căn cứ vào tình hình nước Nga sau khi Nga hoàng bị lật đổ, Lenin đề ra khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay Xôviết” nhằm chấm dứt tình trạng phân chia chính quyền giữa Chính phủ lâm thời và các Xôviết, tức là chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại bằng nhiều biện pháp hòa bình.

(Nguồn: Vietnam+)
(Nguồn: Vietnam+)

Đến khi Chính phủ lâm thời ra lệnh cho quân đội xả súng bắn vào đoàn biểu tình hòa bình ngày 4/7/1917 làm 400 người chết và bị thương, tiến hành chiến dịch khủng bố chống lại đảng Bolshevik, thì Lenin quyết định thay đổi chiến lược của mình, chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang để lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.

Ngày 7/11/1917 (dương lịch), tức ngày 25 tháng Mười theo lịch Nga, dưới sự lãnh đạo của Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập Chính phủ Xôviết do V.I.Lenin làm Chủ tịch. Nước Nga bắt đầu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới. Chỉ một ngày sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lenin đã ký Sắc lệnh hòa bình mở đầu một kiểu quan hệ quốc tế mới giữa các quốc gia trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, loại bỏ kiểu áp đặt bất bình đẳng tồn tại qua nhiều thế kỷ. Một chính sách ngoại giao mới, một quan hệ quốc tế mới được khẳng định là chính sách hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Một nhà nước kiểu mới được xây dựng trên nền tảng loại bỏ áp bức dân tộc, áp bức giai cấp, không có người bóc lột người đã khẳng định Cách mạng Tháng Mười đánh dấu sự mở đầu một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười thực sự là cuộc cách mạng xã hội vĩ đại nhất, chân chính nhất và triệt để nhất trong lịch sử

Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười và sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của Liên Xô vĩ đại, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ, trở thành dòng thác cách mạng của thời đại, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ, làm thất bại chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, hướng tới Chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga, cùng với sự ra đời và phát triển của hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, phong trào Cộng sản với tư cách đội tiên phong chính trị và bộ tham mưu chiến đấu của phong trào công nhân quốc tế trưởng thành vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trở thành một lực lượng có ảnh hưởng mang ý nghĩa quyết định đến xu thế vận động của thời đại, lan tỏa ảnh hưởng sâu rộng đến các dân tộc thuộc địa, làm thức tỉnh và tiếp thêm sức mạnh cho họ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Noi theo tấm gương của Cách mạng Tháng Mười, phong trào đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc trên thế giới liên tiếp giành được thắng lợi, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa – một vết nhơ của văn minh nhân loại, vốn tồn tại gần nửa thiên niên kỷ; đồng thời khai sinh một thực thể quốc tế mới, bao gồm hơn một trăm quốc gia đang phát triển mới giành được độc lập dân tộc.

Với ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng Mười thực sự là cuộc cách mạng xã hội vĩ đại nhất, chân chính nhất và triệt để nhất trong lịch sử.

Người dân Nga tham gia diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Mười ở Moskva ngày 7/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân Nga tham gia diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Mười ở Moskva ngày 7/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những giá trị còn mãi với thời gian

Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào mà ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của nó lại to lớn đến như vậy. Đó là bước nhảy vọt trong lịch sử phát triển nhân loại, đánh dấu sự ra đời và phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa, biến chủ nghĩa xã hội từ lý tưởng trở thành hiện thực. Cách mạng Tháng Mười Nga có ảnh hưởng vô cùng lớn tới phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa. Một thế kỷ đã trôi qua, thời gian đã lùi xa, nhưng những giá trị thời đại mà Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở đến nay vẫn giữ nguyên tính hiện thực.

Nhân loại dù có trải qua những bước thăng trầm với không ít khúc quanh lịch sử, nhưng giá trị của Cách mạng Tháng Mười và sức sống của nó vẫn trường tồn cùng với thời gian, cổ vũ các dân tộc trên con đường phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như Mặt Trời chói lợi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa đến như thế.”

Động lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười đã xác lập nên xu hướng vận động chủ đạo của lịch sử thế giới hiện đại: đó là xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn

Cách mạng Tháng Mười là cột mốc mở đầu thời đại ngày nay. Con đường Cách mạng Tháng Mười Nga đã đưa nhân loại sang một trang sử mới, ở đó giấc mơ về một cuộc sống không còn bóc lột, áp bức, bất công đã trở thành hiện thực sinh động cho hàng tỷ người trên một không gian thật sự rộng lớn của địa cầu. Động lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười đã xác lập nên xu hướng vận động chủ đạo của lịch sử thế giới hiện đại: đó là xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn.

Ngay cả trong điều kiện chủ nghĩa xã hội bị khủng hoảng, khó khăn, xu hướng chống chủ nghĩa tư bản cũng không suy giảm. Sự hằn học, chống phá quyết liệt hiện nay của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội chính là vì cuộc cách mạng vĩ đại ấy tiếp tục tác động mạnh mẽ đến triển vọng của lịch sử loài người trong thế kỷ 21, thế kỷ của đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản ở tầm cao mới.

Giương cao ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Vladimir Lenin trong cuộc tuần hành kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga ở thành phố Stavropol. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giương cao ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Vladimir Lenin trong cuộc tuần hành kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga ở thành phố Stavropol. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thế kỷ 21 đặt ra nội dung và yêu cầu mới cho mục tiêu phát triển. Đó là sự phát triển trong hòa bình và tự do; phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần; phát triển trong công bằng và dân chủ; phát triển bền vững và nhân văn; sự phát triển của mỗi người, mỗi nhóm xã hội, mỗi giai cấp, tập đoàn, mỗi quốc gia, dân tộc phải là điều kiện tích cực cho sự phát triển của những người khác và toàn bộ loài người. Khuôn khổ này của sự phát triển không thể tương dung với giới hạn chật hẹp của hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa, cái hình thái chỉ có thể tồn tại và vận động được nhờ giá trị thặng dư thông qua bóc lột lao động, nhờ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng lớn, nhờ đầu cơ tài chính và chiến tranh… Bởi vậy, mục tiêu phát triển hiện đại tự nó đặt ra yêu cầu tiếp tục giải phóng, giải phóng triệt để hơn khỏi con đường và chế độ tư bản chủ nghĩa trong mọi biến thái khác nhau của chúng.

Qua vài thập kỷ trở lại đây, chủ nghĩa xã hội lại chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển. Trung Quốc, quốc gia chiếm gần 1/5 dân số toàn cầu, liên tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế suốt 30 năm qua, hiện đứng thứ hai về GDP trên thế giới. Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đang trở thành người bạn và đối tác tin cậy của các nước. Cuba luôn kiên định và sáng tạo trong vòng tay ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bè bạn khắp năm châu.

Vài thập kỷ trở lại đây, chủ nghĩa xã hội đã chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa không những bám rễ ở những nơi đã từng sản sinh ra nó mà còn nảy nở cả ở những vùng đất mới, nơi mà chủ nghĩa tư bản đã tỏ rõ là nguyên nhân của tình trạng bất bình đẳng xã hội, của áp bức, bóc lột và bất công. Và phong trào cánh tả ở Mỹ Latinh đầu thế kỷ 21 là một trong những minh chứng có tính thuyết phục. Những thành tựu to lớn ở các nước xã hội chủ nghĩa này đang làm nức lòng nhân dân thế giới. Chính phủ nhiều nước Mỹ Latinh do các đảng cánh tả cầm quyền đã tuyên bố quyết tâm “vượt qua chủ nghĩa tư bản,” xây dựng đất nước theo mô hình “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” vì lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân lao động…

100 năm sau Cách mạng Tháng Mười, dù thế giới có trải qua những bước thăng trầm, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cuộc cách mạng đó vẫn được khẳng định. Loài người sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Ðó là điều chắc chắn. Song không phải chỉ có một mà sẽ bằng nhiều con đường khác nhau và với những mô hình không giống nhau do mỗi quốc gia, dân tộc tự lựa chọn tùy theo lợi ích và đặc điểm của mình./.

Binh sỹ Nga trong trang phục của Hồng quân tham gia míttinh kỷ niệm  cuộc diễu binh lịch sử năm 1941, khi nhiều đơn vị Hồng quân Liên Xô từ Quảng trường Đỏ tiến  thẳng ra chiến trường trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, đánh bại  chủ nghĩa phátxít. Buổi míttinh được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở Moskva ngày 7/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga trong trang phục của Hồng quân tham gia míttinh kỷ niệm cuộc diễu binh lịch sử năm 1941, khi nhiều đơn vị Hồng quân Liên Xô từ Quảng trường Đỏ tiến thẳng ra chiến trường trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, đánh bại chủ nghĩa phátxít. Buổi míttinh được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở Moskva ngày 7/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thịt Kangaroo và Nông nghiệp sạch “kiểu Úc”

Lá Murnong làm cho thịt kangaroo ngọt, mềm và thơm hơn
Lá Murnong làm cho thịt kangaroo ngọt, mềm và thơm hơn

“Bạn đã không hoạt động trong vài giờ”, chiếc đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay chốc chốc lại rung lên nhắc nhở, vì chuyến bay từ Hà Nội tới Sydney dài tới gần 9 tiếng. Nhưng dù là smart watch thì nó vẫn có lúc ngu. “Tốt lắm, bạn đã hoạt động trở lại,” chiếc đồng hồ hân hoan thông báo khi máy bay… đi vào vùng nhiễu động.

Tuy nhiên, cơn đau đầu do rung lắc dữ dội cũng sớm qua, nhờ vào dòng tin khá lạ trên tờ The Australian được phát trên máy bay. Theo đó, chính phủ Australia khuyến khích người dân năng ăn thịt kangaroo, dù đây là con vật mang tính biểu tượng, xuất hiện cả trên quốc huy của nước này.

“Như thịt chó có lá mơ”

“Thịt kangaroo khá ngon, giống như thịt bò,” anh bạn Tim Werner làm việc cho chính quyền bang Victoria nhoẻn miệng cười trong bữa ăn tại một nhà hàng ở Melbourne. Thực đơn hôm đó không có thịt chuột túi, nhưng Werner nói chúng cũng được bán phổ biến trong siêu thị.

“Chúng tôi phải ăn con vật khước bởi chúng sinh trưởng quá nhiều, phá hoại mùa màng, ăn hết thức ăn của nhiều giống loài khác, làm mất cân bằng sinh thái,” Werner vừa giải thích thêm vừa mô tả về sự khác biệt giữa kangaroo với wallaby và wallaroo, những con vật cùng họ chuột túi nhưng nhỏ bé hơn.

Nhưng dù to cỡ nào thì chuột túi cũng có thể được chế biến thành thức ăn. Thậm chí, chiếu theo quy tắc ăn uống sạch hiện đại thì việc ăn thịt kangaroo còn thân thiện với môi trường hơn cả ăn thịt bò hay thịt lợn. Bởi chuột túi sống trong hoang dã, không chỉ cung cấp nguồn thịt sạch mà còn không thải ra nhiều khí methane như các trang trại chăn nuôi.

Đó là cách giải thích mang tính khoa học. Còn trong dân gian thì theo bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng Brae, Dan Hunter, từ xa xưa thổ dân châu Úc đã ăn thịt kangaroo chứ không phải đến giờ người ta mới nảy ra sáng kiến ăn thịt chuột túi. Bởi đó là việc làm được mẹ thiên nhiên cho phép. Đơn cử, nếu ở Việt Nam, thịt chó phải ăn kèm với lá mơ lông thì tại Australia, ăn thịt kangaroo không thể thiếu được lá… “mơ-nông.”

Nếu ở Việt Nam, thịt chó phải ăn kèm với lá mơ lông thì tại Australia, ăn thịt kangaroo không thể thiếu được lá… “mơ-nông.”

“Tên nó là murnong, một loại hoa cúc nhỏ đặc trưng của lục địa Australia và đảo Tasmania, có thể tìm thấy bất cứ đâu trên đất nước này”, Dan Hunter nói rồi chỉ ra thảm hoa xanh ngát với những đốm vàng nhỏ li ti ở nhà hàng – trang trại nổi tiếng nhất Australia của mình. “Murnong làm cho thịt kangaroo ngọt, mềm và thơm hơn,” Dan cho hay. Đấy là chưa kể, nhành lá murnong xanh đặt trên miếng fillet kangaroo màu đỏ trông cũng khá bắt mắt, nhất là với các tín đồ sống ảo thích cúng Facebook trước khi dùng bữa.

Không chỉ ăn thịt kangaroo, người Australia còn xuất khẩu loại thịt này tới 55 nước. Nhưng tất nhiên là việc săn bắn chuột túi phải tuân theo hạn ngạch của cơ quan bảo vệ động vật hoang dã nước này. Mà nói đến chuyện bảo vệ môi trường sinh thái, có thể nói người Australia tuân thủ chặt chẽ đến mức khắc nghiệt khi đem so với nhiều quốc gia khác.

Điều đó giải thích tại sao nhân viên hải quan tại sân bay Sydney hỏi đi hỏi lại xem tôi có đem thứ hạt giống hay thực phẩm, cả sống lẫn chín nào vào nước họ hay không. Thậm chí, dù tôi đã khai báo không thì họ vẫn cứ yêu cầu mở hành lý và săm soi gói cốm khô được đem từ Hà Nội sang làm quà cho bạn bè, như “gói chút mùa Thu quê hương mang sang xứ người”. Chỉ có điều, xứ người không chấp nhận những món quà lãng mạn kiểu đó, vì họ lo ngại sự xuất hiện của những sinh vật ngoại lai, hay dịch bệnh làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái vốn vô cùng đa dạng ở châu Đại dương.

Ăn sạch là xu hướng

An toàn như thế là không thừa. Ông Richard Bolt, Bộ trưởng Kinh tế bang Victoria cho biết, trong số các quốc gia xuất khẩu thịt bò hàng đầu thế giới thì Australia là nước duy nhất miễn nhiễm với dịch bò điên. Và nhờ vậy, nước này đã vươn lên trở thành nhà xuất khẩu thịt bò lớn thứ hai chỉ sau Brazil.

Thực khách thưởng thức các món ăn Australia tại Food and Beverage Trade Week 2017 tại Melbourne, bang Victoria
Thực khách thưởng thức các món ăn Australia tại Food and Beverage Trade Week 2017 tại Melbourne, bang Victoria

Thực ra câu chuyện thịt kangaroo chỉ để góp vui trong bữa ăn, bởi thịt bò hay chế phẩm từ sữa bò mới là mũi nhọn trong lĩnh vực nông nghiệp vốn tạo ra 325 ngàn việc làm, đem lại 155 tỷ USD mỗi năm và chiếm tới 12% GDP của Australia. Những thế mạnh còn lại là rau quả (gồm cả organic), hải sản, sơ sợi (lông cừu)…, trong đó bang Victoria dẫn đầu ở nhiều hạng mục, chiếm 30% giá trị xuất khẩu nông sản của toàn Australia, thu về 12 tỷ AUD cho bang này trong năm tài khóa 2014-2015 (một dollar Mỹ ăn 1,3 dollar Australia).

“Đẳng cấp và an toàn,” đại diện của HonestBee, nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu Singapore nói ngay, khi được đề nghị đưa ra nhận xét về hàng nông sản Australia mà công ty chuyên nhập về đảo quốc sư tử. An toàn cũng là lý do mà các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm số lượng áp đảo tại Tuần lễ Thương mại Ẩm thực và Đồ uống 2017 (Food and Beverage Trade Week), tổ chức vào trung tuần tháng 10 ở Melbourne.

Người Trung Quốc có thể làm “fake” mọi thứ, nhưng thực phẩm sạch và an toàn là thứ không thể làm giả, hay chí ít cũng khó vì nó phải vượt qua những tiêu chuẩn ngặt nghèo về SQF và HACCP

Đơn giản, người Trung Quốc có thể làm “fake” mọi thứ, nhưng thực phẩm sạch và an toàn là thứ không thể làm giả, hay chí ít cũng khó vì nó phải vượt qua những tiêu chuẩn ngặt nghèo về SQF (tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế) và HACCP (những nguyên tắc được thiết lập trong quản lý an toàn thực phẩm). Theo số liệu do chính quyền Victoria cung cấp, có tới 65% hàng nông nghiệp xuất khẩu của bang này là được đưa tới đất nước đông dân nhất thế giới, nơi mà thực phẩm Australia được nhập về ồ ạt trong những dịp lễ Tết, hay như trong cuộc khủng hoảng sữa bẩn nhiễm melamine cách đây vài năm.

Còn nhớ vào thời điểm đó, các bà mẹ bỉm sữa ở Việt Nam cũng lên cơn sốt sữa S26 xách tay. Anh bạn Việt kiều sống tại Melbourne chia sẻ, lúc ấy các siêu thị, cửa hàng thực phẩm ở Australia phải dán thông báo, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 hộp sữa trong một ngày. “Người bán hàng nói nếu các bạn gom hết hàng thì sẽ có những đứa trẻ khác không có sữa để uống,” anh bạn Việt kiều thuật lại rồi nói vui, theo thứ hạng ưu tiên ở Australia thì trẻ con luôn đứng đầu, kế đến là người tàn tật, người già, thai phụ, phụ nữ, động vật, cây cối. Xếp cuối cùng mới là đàn ông!

Có cùng nỗi lo trước vấn nạn thực phẩm bẩn như Trung Quốc, Việt Nam đương nhiên cũng là một trong những thị trường tiềm năng đủ để chính quyền bang Victoria dành sự đón tiếp trọng thị cho các doanh nghiệp Việt trong khuôn khổ Food and Beverage Trade Week hàng năm. Ngon, độc, lạ không còn là những tiêu chí hàng đầu trong xu hướng ăn uống bây giờ, mà còn là an toàn, hay nói cho sang mồm là “heo thì” (healthy).

Món vẹm xanh sốt bơ tỏi tại nhà hàng Mussel Cafe
Món vẹm xanh sốt bơ tỏi tại nhà hàng Mussel Cafe

Lấy ví dụ, các nhà hàng beefsteak ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh hiện đều đưa “thịt bò Úc không tiêm hormone tăng trưởng” vào thực đơn. Hay một mẩu quảng cáo chạy trên Facebook “tình cờ” nhảy vào News Feed của người viết khi đang tìm kiếm thông tin về Australia, theo đó một nhà hàng hải sản đã đưa món vẹm xanh “được nuôi tại vùng biển trong nhất thế giới” vào menu đặc biệt cho tháng tới.

Thế nên, cũng lại tình cờ nữa khi nhà hàng Mussel Café của doanh nghiệp nuôi vẹm xanh Advance Mussel Supply cũng là một trong những điểm dừng chân mà chính quyền bang Victoria lên lịch cho cánh nhà báo quốc tế dự Food Week. Và trong lúc đám phóng viên đang say sưa lắng nghe bà chủ trang trại giới thiệu về quy trình đánh bắt phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt ra sao (chẳng hạn những con nhỏ được vớt lên thì sẽ lại được trả về Vịnh Port Philipp) thì Winter cùng anh bạn đồng nghiệp Daniel Williams thảnh thơi thưởng thức món vẹm sốt bơ tỏi, như để hồi sức sau một giờ chạy xe từ trung tâm Melbourne từ sáng sớm.

Nhưng hải sản nổi tiếng nhất Australia phải kể đến bào ngư viền xanh vốn luôn được người Nhật tín nhiệm để làm sashimi chấm với mù tạt, đã lên chương trình Iron Chef nổi tiếng trên TV. Tự tay bà giám đốc bán hàng của trang trại Jade Tiger Abalone, Leonie Shell đã chế biến món này đãi các vị khách châu Á, như để chuộc lỗi vì đã bắt mọi người phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn (biosecurity) khi đi thăm dây chuyền nuôi, làm sạch bào ngư trị giá 6 triệu USD mới được đầu tư.

Món bào ngư được chế biến tại trang trại Jade Tiger Abalone, nơi áp dụng những quy định nghiêm ngặt về sinh học (biosecurity).
Món bào ngư được chế biến tại trang trại Jade Tiger Abalone, nơi áp dụng những quy định nghiêm ngặt về sinh học (biosecurity).

Chẳng hạn để đặt chân vào khu nuôi cấy thì các vị khách phải thay giày và đi vào những đôi ủng nặng trịch trông như đám lính robot trong Star Wars, nhằm giữ sạch tuyệt đối cho đám bào ngư chuẩn bị lên đường chu du sang bàn ăn của người Nhật, Singapore, Hong Kong và Trung Quốc, với tổng sản lượng mỗi năm lên tới 220 tấn, đạt giá trị 450 triệu AUD.

Ngoài việc nhận những chứng chỉ an toàn như HACCP hay SGS (chứng nhận kiểm định quốc tế của Thụy Sĩ) thì quy trình xuất xưởng phải giảm đến mức thấp nhất hàm lượng chất/khí thải ra môi trường. Đồng thời, mỗi con bào ngư cần phải đạt chỉ số khoáng chất nhất định, nhằm giữ được danh xưng là món ăn tăng cường sinh lực cho quý ông, hay nói cho có vẻ khoa học hơn là “viagra tự nhiên.”

Mấy anh bạn Australia có vẻ không tin lắm vào thông tin này. Nhưng các vị khách châu Á thì lại luôn nở nụ cười bí hiểm khi đưa miếng bào ngư vào miệng. Và để làm được tất cả những điều đó thì trang trại Jade Tiger Abalone liên hệ chặt chẽ với trường đại học Tasmania, bởi làm nông nghiệp sạch thì không thể thiếu đi vai trò của công nghệ cao.

Trách nhiệm với môi trường

“Thế mạnh của chúng tôi là áp dụng công nghệ cao vào sản xuất,” Bộ trưởng Bolt cho hay. “Victoria có tới 40 trung tâm nghiên cứu thực phẩm, giúp các nhà sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu, giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn sinh học cao nhất.”

Từng bó rau nhỏ của Fresh Select đều được dán mã QR để tra cứu thời gian thu hoạch, lưu kho...
Từng bó rau nhỏ của Fresh Select đều được dán mã QR để tra cứu thời gian thu hoạch, lưu kho…

Trong bối cảnh thách thức ngày càng tăng như biến đổi khí hậu, nguy cơ dịch bệnh, biến đổi gien, việc đầu tư cho khoa học công nghệ chính là chìa khóa để Victoria xây dựng nền nông nghiệp bền vững. Bang này cũng được coi là thương hiệu nông nghiệp sạch hàng đầu thế giới nhờ khí hậu ôn hòa, chất lượng đất, những vùng nước tinh khiết, và trên hết là tư duy coi sức khỏe của người tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu. Trong cuộc trò chuyện với nhóm phóng viên quốc tế, ông Bolt liên tục nhắc tới cụm từ “trách nhiệm với môi trường,” điều đơn giản nhưng không phải ở đâu cũng thấu hiểu hết.

Báo cáo Australian Organic cho hay, tổng giá trị của thị trường thực phẩm hữu cơ (tính cả nội địa lẫn xuất khẩu) của nước này năm 2015 là 1,4 tỷ AUD và sẽ tăng lên 2 tỷ AUD trong năm 2018. 

Báo cáo nông nghiệp sạch toàn cầu (World of Organic Agriculture yearbook) cho biết, Australia chính là nhà tiên phong trong việc phát triển những trang trại nông nghiệp hữu cơ (organic) trên thế giới, tại các bang Tây Australia và Victoria từ năm 1928!

Hiện Australia là nước dẫn đầu thế giới về diện tích trang trại được chứng nhận đủ chuẩn nông nghiệp hữu cơ với 27 triệu hecta, chiếm 56% toàn cầu. Và như ông chủ trang trại rau hữu cơ hàng đầu Australia Fresh Select thì triết lý của công ty được gói gọn bằng câu: “Gieo hạt, tưới nước và chờ đợi mặt trời làm công việc kỳ diệu của nó là tỏa nắng”. Công đoạn tiếp theo của Fresh Select chỉ là “Hái, đóng gói và ăn.”

Thật ra, mọi chuyện cũng không chỉ đơn giản như thế. Những trang trại rau organic như Fresh Select đầu tư rất nhiều vào việc kiểm soát chất lượng đất, áp dụng những tiến bộ trong phương pháp sử dụng vật liệu hữu cơ trên bề mặt và dưới đất. Việc gieo hạt cũng phải được diễn ra đúng thời điểm trong năm, rồi sau đó theo dõi, tưới tiêu, giám sát nghiêm ngặt bằng công nghệ cao. Tiếp đến, khâu thu hoạch, đóng gói, lưu kho cũng áp dụng nhiều tiến bộ sinh học đắt đỏ, để rồi từng bó rau nhỏ cũng được dán mã QR để các khách hàng ở tận Singapore, Trung Quốc có thể kiểm tra được rau mình vừa mua được trồng, thu hoạch khi nào, ra sao.

Trang trại sản xuất dầu ôliu nuôi cấy cây từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành
Trang trại sản xuất dầu ôliu nuôi cấy cây từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành

Khi mà tất cả cùng hướng tới sản phẩm sạch, chí ít là không còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật khi xuất xưởng, thì những doanh nghiệp làm ăn kém, hay gian dối sẽ tự bị đào thải. Nhưng miếng bánh đang lớn dần nên cơ hội cũng đang rộng mở. Báo cáo Australian Organic cho hay, tổng giá trị của thị trường thực phẩm hữu cơ (tính cả nội địa lẫn xuất khẩu) của nước này năm 2015 là 1,4 tỷ AUD và sẽ tăng lên 2 tỷ AUD trong năm 2018.

Từ căn bếp trở thành thương hiệu lớn

Cũng có những ý kiến cho rằng sở dĩ Australia có thế mạnh về nông nghiệp một phần lớn là nhờ vào diện tích đất sử dụng lớn, lên tới 371 triệu hecta, chiếm 48% tổng lượng đất ở nước này. Tuy nhiên, dù chỉ chiếm 3% đất nông nghiệp nhưng Victoria lại là vựa rau sạch của cả nước. Nên vấn đề chính nằm ở chiến lược và cách phát triển.

Một điều đáng nói nữa là hầu hết những doanh nghiệp tiêu biểu ở Victoria nói trên đều là những doanh nghiệp tư nhân phát triển từ công ty gia đình, chuyện phổ biến ở nền nông nghiệp Australia. Và trong trường hợp đó, chính quyền chỉ đóng vai trò quản lý, điều phối, phát triển nghiên cứu và tạo ra những cơ hội giao thương như Food and Beverage Trade Week vừa rồi.

Bộ trưởng Bolt cũng đề cập đến môi trường cạnh tranh lành mạnh như một nguyên nhân nữa giúp nông nghiệp Victoria khởi sắc. Và chính điều đó giúp cho nhiều trang trại gia đình ở Australia đủ sức đối chọi lại với những người khổng lồ là các công ty đa quốc gia.

Nguyên liệu làm bánh tại Australia rất đa dạng
Nguyên liệu làm bánh tại Australia rất đa dạng

Câu chuyện tiệm bánh ngọt Pháp mang tên Asterik Kitchen của vợ chồng Khazour chính là một ví dụ điển hình. Tại gian hàng Asterik Kitchen ở Food and Beverage Trade Week 2017, yếu tố thu hút khách tham quan nhất không chỉ là tấm biển “Giải Vàng Ẩm thực Australia”, mà còn là việc mọi người có thể ăn bánh “xả láng,” cùng với giọng Anh kiểu Pháp điệu đà như rót mật vào tai của cặp vợ chồng chủ quán.

Câu chuyện để hương vị bánh quy của Asterik Kitchen chinh phục khách hàng thì cũng ngọt ngào như một bộ phim nào đó về đề tài làm bánh của Hollywood, khi nó bắt nguồn từ một câu chuyện tình ở một nơi đầy lãng mạn như dãy Alps.

Kate gặp Younes khi cô đến Pháp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cho một công ty tổ chức sự kiện ở dãy Apls, nơi Younes làm việc trong một nhà hàng chuyên phục vụ du khách đi trượt tuyết. Tình yêu nảy nở và đến năm 2004, họ chuyển đến sinh sống tại quê hương Australia của Kate. Sau một thời gian làm việc chung với những bếp trưởng hàng đầu nước này, năm 2012, Younes quyết định khởi nghiệp để thỏa mãn niềm đam mê làm bánh từ khi còn là một cậu bé.

Asterik Kitchen là điển hình của một thương hiệu gia đình đối chọi lại các công ty đa quốc gia hùng mạnh
Asterik Kitchen là điển hình của một thương hiệu gia đình đối chọi lại các công ty đa quốc gia hùng mạnh

“Younes muốn sáng tạo ra những loại bánh từ các công thức cổ mà anh ấy chép trong cuốn sổ tay đã cất giữ bên mình từ rất lâu rồi,” Kate bật mí. “Đó là loại bánh truyền thống của vùng Bordeaux với trứng và rượu rum có từ thế kỷ XV, với hình dáng giống chiếc bánh Michelin Macaron.”  

Thời điểm đó, Asterik Kichen là một căn bếp theo đúng nghĩa với một mình Younes đảm đương tất cả mọi việc, từ nhào bột, nướng bánh đến đóng gói, bởi Kate còn bận trông con. Với một quy mô nhỏ như thế, việc giao bánh cho khách hàng dọc theo sông Yarra ở Melbourne cũng đã là điều khó khăn, chứ nói gì đến chuyện chinh phục khách hàng ở một đất nước rộng lớn như Australia. Và Kate đã quyết định làm một điều bất ngờ, nhưng đúng với năng lực của một người có kinh nghiệm làm nhân viên sales như cô.

Để có được 15 phút ngắn ngủi chào hàng với một hệ thống bán lẻ lớn ở Australia, Kate quyết định chặn ông chủ chuỗi siêu thị này ở thang máy. Giọng nói ngọt ngào của cô, và trên hết là những chiếc bánh thơm phức đã thuyết phục được người đàn ông kia. Những đơn hàng sau đó nhanh chóng được ký kết để những chiếc bánh xinh xắn của Younes đến được với tay nhiều khách hàng hơn.

Cứ thế, tiếng lành đồn xa để đến giờ, Asterik Kitchen đã vươn lên trở thành tiệm bánh nổi tiếng nhất Australia, nhất là sau khi giành giải Vàng hạng mục bánh ngọt ở Australia Food Awards 2 năm liên tiếp (2016 và 2017).

Điều đặc biệt nhất của Asterik Kitchen, để họ có thể trụ vững trong cuộc đấu với những người khổng lồ là Younes luôn biết sáng tạo ra những hương vị mới từ nguồn nguyên liệu sạch và đa dạng ở Australia. “Nguyên liệu duy nhất mà tôi phải nhập về là chế phẩm làm từ dừa ở đảo Fiji,” Younes cho hay. Và điểm mấu chốt để bánh của nhà Khazour nổi bật lên chính là tiêu chí hoàn toàn tự nhiên, gần như không sử dụng bất cứ chất hóa học hay chất bảo quản nào mà vẫn giữ được độ tươi ngon thuần khiết.

“Bánh của chúng tôi, bao gồm bánh quy kiểu Bỉ, bánh hoa quả Giáng sinh, bánh mì dẹt Lavosh… đã có mặt ở châu Âu, Nhật Bản, Mĩ. Ở châu Á, bánh của chúng tôi đã có trong các siêu thị ở Thái Lan, Singpore,” Kate nói với vẻ hãnh diện. “Vậy còn nước chúng tôi,” người viết đặt câu hỏi, nhưng tự thấy là thừa, bởi ngay trước đó thì Kate vừa tiếp xong đại diện của một hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam.

Có thể với người Việt, “bánh organic” chưa phải là một xu hướng tức thời, nhưng trong bối cảnh ngày càng có nhiều người hướng đến thực đơn an toàn cho sức khỏe thì tiềm năng của thị trường là rất lớn. Cứ nhìn vào thị trường hàng “xách tay” ngày càng phình to, trong đó “hàng Úc” ngày càng được ưa chuộng thì rõ.

Vậy còn chiếc đồng hồ thông minh được nhắc tới ở đầu bài, nó còn có vai trò gì nữa không? “Bạn đã tự phá kỷ lục đi bộ của chính mình,” ngày nào nó cũng hân hoan thông báo khi đoàn phóng viên đi tham quan các trang trại, cơ sở sản xuất thực phẩm sạch dọc ngang bang Victoria. Mỗi ngày đi bộ cả hơn chục ngàn bước chân từ sáng tới tối mịt mà vẫn thấy khỏe khoắn, không phải sử dụng bất cứ viên berberin nào đối với một người “xấu bụng”. Đấy là nhờ được ăn sạch và hít thở bầu không khí trong lành?

Hỏi cũng đã là trả lời.

Australia là quốc gia có diện tích trang trại được chứng nhận nông nghiệp hữu cơ lớn nhất thế giới với 27 triệu ha
Australia là quốc gia có diện tích trang trại được chứng nhận nông nghiệp hữu cơ lớn nhất thế giới với 27 triệu ha

Rama IX

Những ngày này, hàng triệu người dân Thái Lan đã và đang đổ về thủ đô Bangkok để tiễn biệt cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, miếu hiệu Rama IX, trước khi lễ hỏa táng được cử hành trọng thể theo nghi lễ hoàng gia vào ngày 26/10.

Tình cảm tiếc thương vô cùng sâu sắc mà người dân Thái Lan dành cho ông được lý giải là sự tri ân đối với các đóng góp to lớn của ông đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước suốt nhiều thập kỷ qua. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, sẽ rất khó có ai bù đắp được khoảng trống về tinh thần mà ông để lại cho đất nước Chùa Vàng.

Tại quốc gia Đông Nam Á có hơn 60 triệu dân này, ngay khi Vua Rama IX còn sống, người dân đã xem ông như một biểu tượng. Những bức chân dung to hơn người thật của Nhà vua được treo tại nơi trang trọng ở các gia đình, các đại sảnh, toà nhà văn phòng, đầu mối giao thông như một minh chứng cho vị trí của ông trong đời sống xã hội Thái Lan.

Đáng nói là theo thể chế quân chủ lập hiến mà Thái Lan đã áp dụng từ năm 1932, Nhà vua Thái Lan không có vai trò điều hành đất nước, không can thiệp vào chính trị. Thế nhưng, kể từ khi chính thức lên ngôi năm 1950, Nhà Vua Rama IX đã dần vượt ra khỏi vai trò nghi lễ của một vị quốc vương trong chế độ quân chủ lập hiến để gây dựng tầm ảnh hưởng, đóng vai rất quan trọng đối với lịch sử hiện đại của đất nước Thái Lan.

Biến cung điện thành “phòng thí nghiệm”

Được ca tụng là vị vua của nông nghiệp, cố quốc vương Bhumibol Adulyadej – Rama IX đã nỗ lực phát triển ngành nông nghiệp Thái Lan nhằm nâng cao đời sống của nông dân, nhất là bằng các phương thức canh tác lúa và thử nghiệm trồng trọt, được thể hiện rõ trong nhiều dự án do hoàng gia khởi xướng.

Nông dân Thái Lan phục dựng cánh đồng lúa phụ vụ cho lễ hỏa tháng cố Quốc vương Rama IX, như sự tri ân đối với di sản của Nhà Vua trong lĩnh vực nông nghiệp (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nông dân Thái Lan phục dựng cánh đồng lúa phụ vụ cho lễ hỏa tháng cố Quốc vương Rama IX, như sự tri ân đối với di sản của Nhà Vua trong lĩnh vực nông nghiệp (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thái Lan là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học giàu có nhất trên thế giới. Rất nhiều loại cây trồng có thể sinh trưởng tốt tại đây. Từ thời xa xưa, đời sống của đa số người Thái Lan đã chủ yếu phụ thuộc vào việc canh tác, nhờ sự màu mỡ của đất đai cũng như sự trù phú của biển cả và sông ngòi.

Vua Rama IX nhận thức rất rõ điều này. Ông đã khuyến khích dân chúng phát triển lối sống tự cung tự cấp. Dưới sự chỉ đạo của nhà vua, nông dân đã có thể tự nuôi sống bản thân, bắt đầu bằng trồng lúa, sau đó là trồng các loại cây khác.

Lúa gạo là một trong những cây trồng nông nghiệp đầu tiên được nghiên cứu tại cung điện Chitralada của cố nhà vua. Nghiên cứu này nhắm mục tiêu tìm ra những phương pháp canh tác tốt nhất và giới thiệu chúng với nông dân.

Vua Rama IX đã yêu cầu đem các giống lúa khác nhau từ khắp nơi tại Thái Lan đến để thử nghiệm. Ông cũng hỗ trợ Quỹ Lúa gạo Thái Lan và Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, cũng như tài trợ cho Cơ quan Lúa gạo hàng năm để nghiên cứu.

Đồ họa lễ hỏa tháng của Hoàng gia Thái Lan (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đồ họa lễ hỏa tháng của Hoàng gia Thái Lan (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau đó, những giống lúa và hạt giống đã được cải thiện theo các sáng kiến hoàng gia được phân phối tới các nông dân trồng lúa, giúp họ canh tác có giá trị hơn và tự đứng được trên đôi chân của mình theo một cách bền vững hơn.

Là một người được hấp thu kiến thức khoa học, kinh tế và tổ chức của Âu – Mỹ, Nhà vua Rama IX cũng đã vận dụng rất tốt các ý tưởng phát triển trên cơ sở tận dụng các thành tựu khoa học công nghệ và tổ chức quản lý tiên tiến. Ông thực sự đã dành nhiều thời gian, công sức và tiền của để triển khai, áp dụng các chương trình phát triển.

Hơn 3.000 dự án phát triển được triển khai trong suốt triều đại Vua Rama IX, làm thay đổi cuộc sống hàng triệu nông dân nghèo. 

Hơn 3.000 dự án phát triển được triển khai trong suốt triều đại Bhumibol làm thay đổi cuộc sống hàng triệu nông dân nghèo là kết quả của những công trình nghiên cứu nghiêm túc có tham vấn kỹ càng với các chuyên gia cũng như xét đến nhu cầu thực tế của người dân và mang đến những đổi thay hiệu quả trong cuộc sống của họ.

Những dự án đáng chú ý như nghiên cứu và triển khai công nghệ làm mưa nhân tạo để chống hạn hán, dự án nông nghiệp bền vững và đa dạng hóa sinh kế cho người vùng cao, dự án lọc sạch nước sinh hoạt, dự án năng lượng sạch, dự án đập nước nhỏ liên hoàn điều tiết thủy lợi.

Hình ảnh Nhà vua Rama IX hiện diện khắp nơi trên đất nước Thái Lan (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Hình ảnh Nhà vua Rama IX hiện diện khắp nơi trên đất nước Thái Lan (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Ông đã biến cung điện Chitralada rộng lớn của mình thành nơi ông có thể tiến hành nhiều thí nghiệm và thực hiện hàng loạt các đề án về nông nghiệp, thuỷ lợi. Nhà vua cũng lập ra các trung tâm nghiên cứu phát triển trên khắp đất nước, có nhiệm vụ nghiên cứu các chiến lược phát triển phù hợp với từng địa phương.

Khi lên ngôi, Nhà Vua Rama IX thề sẽ “cai trị quốc gia bằng sự công bằng, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân”. Và ông đã chứng minh rằng đó không chỉ là lời hứa suông. Thái Lan dưới sự trị vì của ông chuyển mình từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp trở thành nền kinh tế công nghiệp và thương mại hiện đại với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng.

Triết lý “Kinh tế vừa đủ”

Cũng từ những năm 1970, Vua Rama IX đã khuyến khích phát triển mô hình “kinh tế vừa đủ” (sufficiency economy). Theo lý giải của một số chuyên gia, do là người theo đạo Phật nên triết lý kinh tế của Nhà vua cũng mang tinh thần “biết đủ” của Phật giáo.

Nhà Vua Rama IX từng chia sẻ về triết lý kinh tế này của mình như sau: “Phát triển kinh tế phải thực hiện từng bước một. Nó phải bắt đầu bằng việc tăng cường các nền tảng kinh tế của chúng ta, bằng cách phải đảm bảo phần lớn dân số đủ sống… Khi một tiến trình đã đạt được, chúng ta nên bắt tay vào những bước tiếp theo, thông qua việc theo đuổi các cấp độ cao cấp hơn của việc phát triển kinh tế”.

Mô hình “kinh tế vừa đủ” dựa trên như cầu tiêu dùng điều độ, có chừng mực, sự tự chủ và khả năng tự miễn dịch với sự bất ổn từ bên ngoài : không để bị ảnh hưởng bởi các vấn đề quốc tế về kinh tế, năng lượng, chính trị, ngoại giao. Nó được gọi là “học thuyết mới về nông nghiệp”. Học thuyết này dựa vào các nguyên tắc đa dạng hóa trồng trọt, tiêu thụ có chừng mực, hợp lý. Nền nông nghiệp mà nhà vua phát triển là nền nông nghiệp bền vững bổ trợ cho các nền nông nghiệp sinh học, nông-lâm nghiệp.

Vua Rama IX từng nhấn mạnh: “Là một con hổ kinh tế không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải có một nền kinh tế vừa đủ. Một nền kinh tế vừa đủ có nghĩa là phải có đủ lực để hỗ trợ chính mình. Chúng ta phải có một bước chuẩn bị cẩn trọng; mỗi làng, mỗi huyện phải tự túc được cho mình.”

Hàng vạn người dân xếp hàng ngay ngắn bên ngoài Hoàng cung sau ngày mất của Nhà Vua Rama IX (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Hàng vạn người dân xếp hàng ngay ngắn bên ngoài Hoàng cung sau ngày mất của Nhà Vua Rama IX (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Khái niệm “Nền kinh tế vừa đủ” được nhắc đến rất nhiều trong các cuộc hội thảo, hội nghị và diễn đàn quốc tế. Phát triển nông nghiệp theo mô hình triết lý kinh tế vừa đủ được hình thành từ nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej – Rama IX có sức lan tỏa mạnh có ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Khái niệm “Nền kinh tế vừa đủ” được nhắc đến rất nhiều trong các cuộc hội thảo, hội nghị và diễn đàn quốc tế, có sức lan tỏa mạnh có ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Những năm gần đây, khái niệm “Nền kinh tế vừa đủ” được nhắc đến rất nhiều trong các cuộc hội thảo, hội nghị và diễn đàn quốc tế. Phát triển nông nghiệp theo mô hình triết lý kinh tế vừa đủ được hình thành từ nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej – Rama IX có sức lan tỏa mạnh có ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác trong khu vực. Hiện đã có nhiều nước cử người đến học tập kinh nghiệm này.

Thái Lan cũng ra sức quảng bá quan điểm này tại các diễn đàn quốc tế và xem đó là một sự đóng góp độc đáo của nước này cho sự phát triển kinh tế – xã hội của cộng đồng quốc tế.

Cho tới nay, nhiều ý tưởng của quốc vương Bhumibol về phát triển bền vững đã được các tổ chức quốc tế vinh danh. Tháng 6/2006, Nhà Vua Bhumibol Abdulyadej – Rama IX đã được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan trao tặng “Huy chương Thành quả trọn đời vì Phát triển nhân loại”.

Di sản còn mãi của nhà vua Rama IX

Không chỉ được coi là Vị Vua của nền Nông nghiệp Thái, triết lý tự cấp tự túc của Nhà Vua Rama IX cũng đã trở thành ánh sáng dẫn đường cho nhiều doanh nghiệp nước này.

Lãnh đạo chủ chốt của các công ty lớn tại Thái Lan đã chia sẻ cảm nghĩ của họ với tờ Bangkok Post về những đóng góp của cố nhà vua với sự phát triển kinh doanh của nước nhà.

Chaiwat Kovavisarach, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Bangchak Corp Plc (BCP)

Một trong những sáng kiến của đức vua Bhumibol là mô hình kinh doanh hợp tác xã, bao gồm một hệ thống thương mại công bằng cho tất cả các bên, đặc biệt là nông dân, vì các hợp tác xã đưa đến những nỗ lực điều hành các doanh nghiệp làm lợi cho cộng đồng. Bangchak, một trong những doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan, đã tiếp thu những sáng kiến này và biến chúng thành trọng tâm trong các hoạt động hàng ngày của mình, với mục tiêu mang lại sự tăng trưởng bền vững cho công ty cũng như cho cộng đồng người Thái.

Người dân Thái cầu siêu cho Nhà Vua Rama IX (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Người dân Thái cầu siêu cho Nhà Vua Rama IX (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Bangchak cũng sẽ tiếp bước đức vua để đoàn kết xã hội Thái Lan khi công ty hướng tới tăng trưởng bền vững toàn diện. Bangchak điều hành hơn 500 trạm xăng trên toàn quốc theo mô hình kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp, chiếm khoảng một nửa số trạm xăng cả nước. “Mô hình kinh doanh này là một trong những triết lý phát triển bền vững của đức vua, cho phép người dân địa phương tham gia vào các doanh nghiệp bằng cách chia sẻ lợi ích, một điều mà công ty chúng tôi luôn ghi nhớ,” ông Chaiwat cho hay.

Kesara Manchusree, Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET)

Đức vua Bhumibol là ánh sáng dẫn đường trên mọi khía cạnh. Theo bà Kesara, triết lý “kinh tế vừa đủ” của cố nhà vua không chỉ áp dụng được vào đời sống hàng ngày của người dân, mà còn áp dụng được với các tổ chức.

“Với người dân, triết lý này hướng họ đến tiết kiệm và tự lực cánh sinh. Khi họ có đủ cho bản thân, họ có thể bắt đầu chia sẻ với người khác. Khi người Thái làm theo lời đức vua, hạnh phúc sẽ kéo đến,” bà nhận định.

“Tại SET, triết lý này được áp dụng để thúc đẩy sự bền vững, trách nhiệm với xã hội và môi trường cũng như duy trì hoạt động quản trị tốt. Chúng tôi cũng cổ vũ những tư tưởng tốt đẹp này ở các doanh nhân và các nhà đầu tư để bảo đảm hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán sẽ có lợi cho mọi ngành nghề trong xã hội.”

Bà Kesara cho biết các công ty được niêm yết cũng phải nhận thức được rằng, để phát triển thịnh vượng trong dài hạn, họ cần phải kinh doanh bền vững. Những người làm được điều này đã thu về những kết quả đáng kinh ngạc, thể hiện độ tin cậy và khả năng quản trị tốt ở mức cao nhất, cả ở phạm vi khu vực và toàn cầu.

Triết lý kinh tế vừa đủ ngày nay đã được công nhận toàn cầu và phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của thế giới.

Đoàn người vào viếng Nhà Vua Rama IX (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)
Đoàn người vào viếng Nhà Vua Rama IX (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

“Tôi tự tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài đã học tập tư tưởng của cố nhà vua cũng sẽ thấy ấn tượng, vì các sáng kiến của người rất thực tế và có lợi cho tất cả mọi người,” bà Kesara chia sẻ.

Lars Norling, Giám đốc điều hành công ty Total Access Communication (DTAC)

Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, DTAC đã học được bài học rằng các tập đoàn lớn không thể tự mình hoạt động độc lập bằng cách chỉ hướng tới tăng trưởng và lợi nhuận. Hệ sinh thái phát triển kinh tế và xã hội bao gồm cả quản lý công, khu vực kinh tế tư nhân và xã hội, tất cả đều liên hệ mật thiết với nhau. Nếu xã hội đổ vỡ, các công ty tư nhân cũng sẽ sụp đổ theo như hiệu ứng domino. Vì thế, các công ty phải đóng góp cho xã hội và hệ sinh thái này như một khối nhất thể.

Bài học này phản ánh triết lý kinh tế vừa đủ của cố nhà vua. Triết lý này nhấn mạnh vào lối sống cân bằng – khiêm nhường, hợp lý, tự miễn dịch và có đạo đức – một nguyên tắc được thừa nhận toàn cầu.

Ông Norling cho biết sự bền vững đã trở thành trọng tâm trong các doanh nghiệp nhằm tạo ra sự kiên cường và sống sót sau những cú sốc kinh doanh. DTAC đã biến triết lý này thành những giá trị cốt lõi của công ty với tầm nhìn “trao quyền cho xã hội”.

Một báo cáo của tổ chức Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) cho biết thúc đẩy người dân ở các vùng nông thôn tiếp cận với internet là cách để đạt tới nền kinh tế kỹ thuật số.

Trong suốt thập kỷ vừa qua, DTAC đã thực hiện nhiều dự án để xác định những vấn đề đang diễn ra – bất bình đẳng, sự chia rẽ trong không gian kỹ thuật số và bắt nạt trên mạng – bằng cách sử dụng công nghệ và các chương trình giáo dục như: Tình nguyện viên quốc tế DTAC, Người nông dân thông minh hay Internet an toàn.