Giải pháp nào cho vấn đề giá xăng trong nước

Giá xăng tăng liên tiếp và tiến sát ngưỡng 27.000 đồng/lít, mức kỷ lục trong 8 năm trở lại đây. Giá xăng tăng khiến giá cả các mặt hàng tiêu dùng, vận tải tăng theo.

Để ngăn chặn hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính, các bộ ngành đã có nhiều giải pháp về giảm thuế, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trong nước.

Hàng tiêu dùng tăng giá mạnh

Khảo sát tại các chợ truyền thống thành phố Hà Nội, giá cả các mặt hàng tăng mạnh từ 20-30%. Cá biệt có những mặt hàng tiêu dùng tăng lên gấp đôi so với thời điểm Tết Nguyên đán dù nguồn cung vẫn đang rất dồi dào.

Giá xăng tăng liên tiếp và tiến sát ngưỡng 27.000 đồng/lít, mức kỷ lục trong 8 năm trở lại đây. Giá xăng tăng khiến giá cả các mặt hàng tiêu dùng, vận tải tăng theo.

Cụ thể, giá các loại rau xanh đều tăng mạnh, như cải thảo từ 8.000 đồng/kg lên 15.000 đồng; xà lách từ 12.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg; rau ngót từ 6.000 đồng/mớ lên 12.000 đồng/mớ; rau muống từ 10.000 đồng/mớ lên 30.000 đồng/mớ….

Các mặt hàng thịt cá cũng tăng mạnh, như cá chép từ 200.000-220.000 đồng/kg; cá song 280.000-300.000 đồng/kg, tăng 50.000-60.000 đồng/kg; thịt bò 250.000-350.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg so với thời điểm Tết Nguyên đán…

Cửa hàng rau tại chợ đầu mối Nam Hà Nội (quận Hoàng Mai). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo các tiểu thương tại chợ Mơ-Hà Nội, giá các mặt hàng nhập vào đều tăng lên, do vậy, giá bán ra cũng rất khó giữ mức giá cũ. Giá hàng tiêu dùng tăng chủ yếu do những tác động từ việc giá xăng liên tục tăng mạnh khiến cước vận chuyển tăng lên, dù các mặt hàng này không hề khan hiếm.

Chị Hoàng Minh Hiền, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết chị làm trong ngành phân phối sữa, dịch COVID-19 suốt 2 năm qua khiến khu vực sản xuất khó khăn ngừng sản xuất, khu vực trường học học từ xa nên công việc của chị bị ảnh hưởng lớn, thu nhập giảm sút. Trong khi đó, chi tiêu cho sinh hoạt gia đình tăng lên, chị khá lo lắng cho thời gian sắp tới.

Giá xăng tăng không chỉ tác động đến giá tiêu dùng hàng hóa, mà đã tác động trực tiếp đến lĩnh vực vận tải, vốn chịu 40% cấu thành giá từ giá xăng, dầu. Ông Bùi Danh Liên, chuyên gia trong lĩnh vực vận tải cho hay, giá xăng dầu liên tục tăng từ đầu năm khiến các doanh nghiệp taxi, vận tải khách, hàng hóa đứng trước sự lựa chọn hoặc tăng giá cước hoặc chấp nhận lỗ.

Tuy nhiên, mức tăng như thế nào để phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh mà vẫn có lợi nhuận cho doanh nghiệp đang là bài toán khó. Bà Vũ Tuyết Hạnh, đại diện Công ty Vận tải Cường Thắng cho biết, từ trước Tết, công ty đã phải đàm phán với đối tác về cước vận tải.

Bến xe Giáp Bát. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đến nay, giá xăng tăng mạnh, nếu giữ mức cước như cũ thì doanh nghiệp gần như không có lãi. Tăng như thế nào để giữ chân khách hàng cũng là rất khó. Nếu tăng ít sẽ mất công làm các thủ tục để tăng giá cước, còn nếu tăng cao quá sẽ không có khách. Công ty hiện nay chỉ hoạt động cầm chừng, để ngóng chờ diễn biến giá xăng. Tuy nhiên, dù muốn hay không, doanh nghiệp cũng buộc phải tính tới tăng giá cước.

Các doanh nghiệp vận tải thời gian qua đã gần như bị đóng băng vì dịch bệnh, hoạt động lỗ triền miên hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, nay xăng dầu tăng liên tục, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thua lỗ. Hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng, giá xăng dầu đang chịu nhiều loại thuế, mong muốn nhà nước xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường để gỡ khó cho doanh nghiệp.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam cho biết chi phí nhiên liệu hiện chiếm tỷ lệ lớn, khoảng 40-45% trong cơ cấu giá thành vận tải.

Để cân đối thu chi khi giá nguyên liệu tăng mạnh như hiện tại, doanh nghiệp sẽ tính tới tăng giá cước. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến các chỉ số khác, như tiêu dùng, cước vận tải… làm chậm sự phục hồi của nền kinh tế và nhu cầu đi lại người dân.

Hiện nay, thuế bảo vệ môi trường thu qua xăng dầu đang khá lớn từ 3.800-4.000 đồng/lít, ông Quyền kiến nghị nhà nước cần xem xét điều chỉnh giảm loại thuế này để giảm được giá nhiên liệu; từ đó, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Cửa hàng thịt lợn tại chợ đầu mối Nam Hà Nội (quận Hoàng Mai). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo tiến sỹ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, quan trọng, chiếm 3,52% trong tổng chi phí sản xuất của toàn bộ nền kinh tế, chiếm 1,5% trong tổng chi tiêu dùng của hộ gia đình, được sử dụng tại hầu hết các ngành, lĩnh vực nên tác động mạnh đến giá sản xuất và giá tiêu dùng.

Đặc biệt, xăng dầu sản xuất trong nước chỉ chiếm từ 70 – 75% tổng nguồn cung xăng dầu cả nước; sản xuất xăng dầu trong nước phụ thuộc khá lớn vào nhập khẩu dầu thô. Vì vậy, biến động giá xăng dầu trong nước phụ thuộc vào biến động giá xăng dầu thế giới.

Với tác động sâu, rộng tới các ngành và lĩnh vực, trong năm 2022, dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng sẽ gây nên áp lực lạm phát và tạo ra mặt bằng giá mới cao hơn của nền kinh tế.

Tính tới giảm thuế

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2022 tăng 1% so với tháng trước, tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,2% so với tháng 12/2021.

Nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng tăng là do giá xăng dầu tăng; giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

“Vấn đề là làm sao để giá xăng dầu trong nước tiệm cận với giá xăng thế giới, chỉ có thể dùng hai công cụ là thuế và quỹ bình ổn giá xăng dầu. Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện không còn nhiều, chỉ còn có thể dùng công cụ thuế; trong đó giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.”

– Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long –

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá-Bộ Tài chính cho biết xăng dầu là mặt hàng nhiên liệu đầu vào quan trọng của nền kinh tế. Giá xăng dầu tăng làm gia tăng áp lực lên lạm phát.

Xăng dầu tác động đến nhóm giao thông vận tải như đường sắt, hàng không, đường bộ, đường thủy, xe buýt, taxi… và vận chuyển hàng hóa; làm tăng chi phí sản xuất các mặt hàng sử dụng xăng dầu làm đầu vào cho sản xuất, từ đó kéo theo các mặt hàng khác trong nhóm hàng hóa, dịch vụ tính CPI tăng theo.

Người dân mua sắm tại siêu thị Aeon Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Theo ông Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, xu hướng giá xăng dầu chưa dừng lại ở mức như hiện nay mà dự báo sẽ tiếp tục tăng. Xăng dầu tăng có tác động gián tiếp rất lớn tới nhiều lĩnh vực.

Các lĩnh vực chịu tác động nhiều nhất của việc tăng giá xăng dầu là vận tải, logistics, đáng bắt cá xa bờ và trong nông nghiệp.

Theo ông Long, giá xăng dầu trong nước phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới. Khi giá xăng dầu thế giới tăng, giá trong nước tăng theo là tất yếu. “Vấn đề là làm sao để giá xăng dầu trong nước tiệm cận với giá xăng thế giới. Chỉ có thể dùng hai công cụ là thuế và quỹ bình ổn giá xăng dầu. Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện không còn nhiều, chỉ còn có thể dùng công cụ thuế; trong đó chỉ có thể giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.”

Về lâu dài, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) cho hay cần phải cải cách mạnh hơn trong điều hành kinh doanh xăng dầu để thực hiện đúng việc kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường, nhằm xóa bỏ tình trạng “nửa vời” hiện nay.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng cao

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lợi dụng vị thế thống lĩnh thị trường kinh doanh trái pháp luật; Xóa bỏ tình trạng bảo hộ bất hợp lý, không bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường doanh nghiệp được tự chủ thực sự trong kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh.

Mới đây, Bộ Tài chính đã trình phương án giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu khi giá xăng dầu tăng mạnh. Hiện các khoản thuế xăng dầu gồm thuế nhập khẩu với xăng dầu nhập khẩu; thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường với tổng các loại thuế, phí khoảng 10.000 đồng/lít.

Trong đó, riêng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng đang là 3.800 đồng/lít xăng E5 RON92 và 4.000 đồng/lít xăng RON 95; dầu diesel là 2.000 đồng/lít và với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít.

Về phía Bộ Công Thương, bộ này cũng đã yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường giám sát, quản lý theo địa bàn. Đồng thời, các đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch và thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính./.

Người dân mua sắm tại siêu thị Aeon Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)




Bình yên bên cây cầu chứng nhân lịch sử Long Biên

120 năm đã trôi qua, cây cầu Long Biên Hà Nội sừng sững bắc qua sông Hồng, nối hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm không chỉ là một chứng nhân lịch sử vĩ đại mà còn trở thành “điểm hẹn” quen thuộc cho người dân và du khách giữa phố thị náo niệt.

Đối với bao thế hệ người dân Hà Thành, cây cầu đi cùng năm tháng từ thuở bé xíu cho đến khi trưởng thành. Dạo bước trên những nhịp sắt nhuốm màu cổ kính, thả hồn vào mây trời, sông nước và nhìn ngắm dòng người qua lại người ta sẽ cảm nhận được những phút giây thư giãn thoải mái, bình yên nhất.

Từ chứng nhân lịch sử

Trải qua 120 năm, Cầu Long Biên là cây cầu bắc qua 3 thế kỷ đã chứng kiến biết bao thăng trầm của chiến tranh cũng như sự phát triển trỗi dậy của Hà Nội. Đây là một trong những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử- văn hóa- xã hội của thủ đô.

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội ngày nay. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Cho đến nay, Hà Nội chưa có công trình nào ghi dấu sâu đậm như cầu Long Biên. Cầu Long Biên là công của người nước ngoài xây dựng nhưng có sự đóng góp rất nhiều công sức của người Việt Nam; đặc biệt nó đã được Hà Nội hóa, trở thành một biểu tượng, chứng nhân của lịch sử, hết sức thân thiết với người Việt, nhẫn nại, kiên trì, gánh vác… Nó đã trở thành một bộ phận hữu cơ, một thứ tài sản vô giá của Hà Nội.

Trải qua 120 năm, Cầu Long Biên – cây cầu bắc qua 3 thế kỷ đã chứng kiến biết bao thăng trầm của chiến tranh cũng như sự phát triển trỗi dậy của Hà Nội. Đây là một trong những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử- văn hóa- xã hội của thủ đô.

120 năm trước, vào ngày 13/9/1889, toàn quyền Đông Dương đã làm lễ khởi công một cây cầu vắt ngang dòng sông Mẹ. Vị trí được chọn để xây cầu đúng ngay vị trí mà chiếc tàu của Pháp nổ súng bắn vào Ô Quan Chưởng và Cửa Bắc trước đó.

Cầu Long Biên được thiết kế theo kiểu có rầm chìa mà công ty Daydé & Pillé áp dụng lần đầu tiên cho cây cầu ở Tobiac (Paris) trên tuyến đường sắt Paris-Orleans của nước Pháp. Cầu có chiều dài là 1.862m, gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ cao hơn 40m (kể cả móng) và đường dẫn xây bằng đá.

Giữa cầu có đường ray đơn dành cho tàu hỏa. Hai bên cầu có đường dành cho xe cơ giới và người đi bộ. Luồng giao thông của cầu theo hướng đi xuôi ở phía trái cầu chứ không phải ở bên phải như các cầu thông thường khác.

Tấm biển ghi tên nhà thầu Daydé & Pillé được gắn trên cầu Long Biên, phía bên trên ghi năm khởi công và khánh thành. (Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam)

Với cấu trúc như vậy, cầu Long Biên đã trở thành một trong bốn cây cầu thép lớn nhất thế giới thời đó và là cây cầu có độ dài thứ hai trên thế giới (sau cầu Brooklyn của nước Mỹ).

Sau gần 3 năm thi công, ngày 28/2/1902, cầu chính thức được khánh thành và được đặt tên là Paul Doumer – tên của vị toàn quyền Đông Dương sở tại. Sau ngày Hà Nội giải phóng, cầu được đổi tên thành cầu Long Biên. Cầu Long Biên đẹp ở kiểu dáng, độc đáo ở thiết kế và chất liệu xây dựng.

Cầu Long Biên là cây cầu sắt đầu tiên ở Việt Nam và trong quá trình xây dựng có sự đóng góp rất nhiều công sức của lao động Việt Nam. Từ việc xây cầu đã hình thành đội ngũ công nhân Việt Nam tham gia cùng với nhân dân Hà Nội.

Để tiến hành xây dựng cầu, người ta phải tuyển mộ hơn 3000 công nhân bản xứ và một đội ngũ khoảng 40 giám đốc, kỹ sư, chuyên gia và đốc công người Pháp điều hành công việc. Người ta đã dùng đến 30.000m3 đá và kim loại (5600 tấn thép cán, 137 tấn gang, 165 tấn sắt, 7 tấn chì). Tổng số tiền thực chi lên tới 6.200.000 franc Pháp.

Hàng vạn tấn vôi chở từ Huế ra, 30.000m3 đá và hàng nghìn khối gỗ lim chở từ Thanh Hóa ra, hàng nghìn tấn ximăng chở từ Hải Phòng lên để xây dựng cầu.

Hàng vạn đinh tán trên cầu là do người Việt Nam tán, mố cầu xây cách mặt nước hơn 30m cũng do người Việt Nam lặn xuống bên dưới xây rất vất vả. Nhiều người  đã phải bỏ mạng khi xây dựng cây cầu.

Dù vậy, người Hà Nội, người phố cổ vẫn còn kể câu chuyện về sự có mặt của cây cầu Long Biên đã đưa tới sự sầm uất, thịnh vượng cho 36 phố phường Hà Nội ngày ấy, như thời hoàng kim phố Lò Rèn… Gần 100 số nhà ở phố Lò Rèn dần trở nên làm ăn phát đạt các loại đinh ốc theo đơn đặt hàng xây dựng cầu của kỹ sư người Pháp.

Con phố dài 128 mét nhưng có gần 100 số nhà làm nghề rèn và hơn nửa là người thợ quê gốc làng Hòe Thị. Những bễ lò rèn lớn nhỏ, cứ phì phò đỏ lửa suốt ngày đêm…

Ngoài “sốt” các loại đinh làm cầu, đồ rèn sinh hoạt gia đình một thời “eo xèo buổi chợ” được thay thế hàng loạt mặt hàng “đắt đỏ.” Từ xe xích lô, hàng rào khung cửa uốn cho nhà kiến trúc kiểu Pháp đến đầu súng kíp, công cụ lao động…

Về phía người lao động, trong thời điểm đói kém loạn lạc, mỗi nhân công trong một giờ đồng hồ đào mấu cầu, lắp ghép hệ thống nhịp theo công nghệ được trả 1 đồng bạc. Số tiền ấy đối với họ cũng là nguồn sống lớn, bởi nó đáng giá 1 nồi gạo, tương đương 15kg.

Cây cầu do thực dân Pháp xây dựng với ý đồ khai thác thuộc địa lần thứ nhất, và phục vụ việc đàn áp các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của người dân Bắc kỳ. Chính vì vậy mà cây cầu đã được xây dựng bằng rất nhiều xương máu của người Việt Nam.

Và ngày hôm nay, cây cầu còn đứng vững cũng là nhờ vào công sức bảo vệ, giữ gìn của những người Việt Nam yêu nước. Cầu Long Biên đã cùng người dân thủ đô kiên cường, vững vàng trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cầu Long Biên là chứng nhân của lịch sử và bản thân Long Biên cũng lại trở thành lịch sử.

Từ Long Biên để có những ngày Tháng Tám long trời chuyển đất, và Hà Nội trở thành thủ đô thương yêu của cả nước. Từ Long Biên để có những đoàn quân chiến thắng rầm rập tiến về giải phóng thủ đô.

Những ngày mùa thu năm 1954, cầu Long Biên đã chứng kiến những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội và cũng từ cầu Long Biên, những khẩu pháo ngạo nghễ cùng sông nước quật cổ lũ giặc trời, cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại đi tới một Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu.

Ngày 28/2/1972, việc sửa chữa cầu Long Biên bị hư hại do bom Mỹ đã hoàn tất những nhịp cầu cuối cùng. (Ảnh: Vũ Hanh/TTXVN)

Nhưng cũng trong những năm tháng khói lửa ấy, cầu Long Biên đã bị ném bom 14 lần, đã có 9 nhịp cầu bị đánh gục và 4 trụ bị hư hỏng nặng, nhưng cầu gãy lại được nối, cầu hỏng lại được sửa ngay để đảm bảo huyết mạch lưu thông.

Hơn 1,8km đường cầu dường như chưa bao giờ bị gián đoạn giao thông, cầu chưa bao giờ ngừng hoạt động, để rồi từng chuyến hàng trọng yếu vẫn theo con đường này vào chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.

Trải qua không biết bao biến động với nắng gió thời gian, chiến tranh tàn phá, cầu Long Biên giờ chỉ còn lại một nhịp kép phía Bắc, một nhịp kép phía Nam cộng thêm với nửa nhịp kép nằm giữa sông là còn giữ được vóc dáng nguyên bản. Các nhịp cầu bị bom đánh đổ đã được thay bằng các dầm bán vĩnh cửu có độ khẩu nắn đặt trên các trụ xây mới. Nhưng cầu Long Biên vẫn nằm đó, vắt ngang dòng sông Mẹ như con rồng xanh ngàn năm vẫn trầm tư ngắm thành phố thân yêu đang đổi thay từng ngày.

… đến điểm hẹn không thể bỏ qua

Nhìn thoáng qua cầu Long Biên cũng giống như bao cây cầu khác. Nếu có khác hay chăng cũng chỉ khác ở vẻ ngoài cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Vậy điều gì khiến cây cầu này trở thành biểu tượng, thành điểm đến tham quan du lịch mà không ai muốn bỏ qua trong hành trình đến với Hà Nội.

Cầu Long Biên ở bất kể thời gian nào trong ngày, trong năm đều mang dáng vẻ trầm mặc của thời gian. Đây chính là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho các nhiếp ảnh gia. Từ ảnh phong cảnh, ảnh chụp từ flycam, đến ảnh đời sống đều rất thú vị.

Những thiếu nữ mặc áo dài thướt tha trên Cầu Long Biên là một trong hình ảnh khá đặc trưng khi nhắc đến Hà Nội. Bên cạnh đó là hình ảnh đoàn tàu chạy qua cũng gợi nhớ cho nhiều người về dấu mốc thời gian, về sự cổ kính.

Cầu Long Biên ở bất kể thời gian nào trong ngày, trong năm đều mang dáng vẻ trầm mặc của thời gian. Đây chính là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận cho các nhiếp ảnh gia. Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm lý tưởng nhất mà du khách nên đến khi tham quan cầu Long Biên.

Bình minh và hoàng hôn là hai thời điểm lý tưởng nhất mà du khách nên đến tham quan cầu Long Biên. Khi đến đây vào sáng sớm bạn sẽ được tận hưởng không khí trong lành, khoáng đạt, rộng mở đầu ngày, ngắm mặt trời lên từ phía xa cũng như chứng kiến những nhịp sống đầu tiên khởi đầu ngày mới của người dân thủ đô.

Còn nếu đi vào lúc hoàng hôn bạn sẽ được ngắm khung cảnh xế chiều ấm áp, huyền ảo xa xăm cũng như sự hối hả trở về nhà đoàn tụ sum họp của người dân sau một ngày làm việc vất vả, thành phố bắt đầu lên đèn đầy màu sắc lung linh phồn hoa…

Dù là thời điểm nào thì khung cảnh sông Hồng rộng mở, thơ mộng với những chiếc sà lan chầm chậm trôi kết hợp với vẻ đẹp nhuốm màu thời gian của cây cầu cũng sẽ khiến bạn có được những trải nghiệm vô cùng đặc biệt, sâu lắng.

Cầu Long Biên là cây cầu – ký ức, một phần hồn của Hà Nội, của người Hà Nội, là một trong những hình ảnh mà khi nghĩ về Hà Nội, người ta thường nhớ đến. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Tham quan cầu Long Biên tốt nhất là nên đi bộ hoặc đi bằng xe máy. Với hai loại phương tiện này bạn có thể dừng lại bất cứ đâu trên cầu hay xung quanh cầu, dưới chân cầu để ngắm, để thấy được mọi dấu tích, vẻ đẹp của cây cầu và cảnh vật xung quanh.

Đứng ở hai bên đầu cầu hoặc phía dưới chân cầu, du khách sẽ ngắm toàn cảnh cầu Long Biên để thấy được vẻ đẹp tổng thể trong thiết kế của nó. Đi dọc cây cầu và tận mắt chứng kiến những phần khung thép rỉ màu, những nhịp cầu bị võng, những trụ cột bị lệch…, tất cả đều là những dấu tích của chiến tranh bom đạn minh chứng lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Khi đi trên cầu cũng đừng quên để ý những ổ khóa tình yêu được các đôi lứa gửi gắm, hẹn hò, ước vọng nơi đây.

Đứng trên cầu Long Biên bạn có thể ngắm được cầu Chương Dương, sông Hồng và toàn cảnh thủ đô từ xa. Những con thuyền, sà lan xuôi ngược trên sông Hồng, những bãi bồi xanh ngát chuối, ngô, ổi hay rau màu gần gần xa xa sẽ khiến bạn có được cảm giác yên bình, dễ chịu lạ kỳ. Ngược lại những tòa nhà cao thấp xa xăm, những ánh đèn rực sáng của thành phố lại cho bạn cảm giác ấm cúng và mới mẻ, hiện đại.

Bãi giữa sông Hồng và khu dân cư ven đê. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)

Từ cầu Long Biên, du khách cũng có thể tới bãi đá sông Hồng. Đây là địa điểm thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước vài năm trở lại đây bởi khung cảnh rộng lớn, thoáng đạt và đẹp mắt.

Với người dân khu vực lân cận, cầu Long Biên là nơi đi về, nơi tập thể dục, nơi mua bán, nơi hóng mát, nơi hẹn hò hay chốn cưu mang cho những mảnh đời vô gia cư…Có thể ví cầu Long Biên như một Hà Nội thu nhỏ vừa nhộn nhịp vừa trầm lắng, sâu sắc.

Hà Nội của hôm nay hối hả trong dòng chảy của thời đại mới và đã có thêm nhiều cây cầu hiện đại, bề thế. Vai trò huyết mạch giao thông đã không còn, cầu Long Biên giờ chỉ dành cho người đi xe đạp, xe máy và những đoàn tàu, nhưng cây cầu vẫn không mất đi vị trí vốn có của nó trong lòng người Hà Nội.

Cho tới giờ, cầu Long Biên vẫn là cây cầu đẹp nhất Hà Nội. Dường như vẻ đẹp ẩn chứa bên trong cây cầu còn là sự thử thách cho sức sáng tạo nghệ thuật. Kiến trúc cầu là sự giao hòa của nét cổ điển và hiện đại tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho những du khách đến với Hà Nội và với cả những bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh, đem lại những cảm hứng sáng tạo cho những người yêu và gắn bó với thành phố này.

Đã 120 năm trôi qua, nhưng những giá trị của quá khứ như vẫn lắng đọng trên từng nhịp cầu. Đất nước đổi thay, thủ đô thay đổi nhưng giá trị biểu tượng của cầu Long Biên vẫn mãi trường tồn. Vẻ đẹp và các giá trị lịch sử quá khứ cũng như hiện tại, là di sản văn hóa trong sự phát triển tương lai của Hà Nội./.

Tàu khách qua cầu Long Biên vào Ga Long Biên. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Khẳng định thương hiệu du lịch xanh Quảng Nam

Quảng Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào Năm Du lịch Quốc gia 2022 với mong muốn tạo dấu ấn, truyền đi thông điệp ấn tượng về hình ảnh mới của du lịch Quảng Nam-Du lịch xanh.

Tỉnh Quảng Nam hy vọng trong năm 2022 có thể đón hơn 4 triệu lượt khách, trong đó gần 50% là du khách quốc tế. Tỉnh đang cố gắng phấn đấu dần phục hồi du lịch để đến năm 2025 đón 12 triệu lượt khách quốc tế và nội địa.

Từ điểm đến 2 di sản

Quảng Nam từ lâu đã được biết đến là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, có hai danh thắng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Quảng Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào Năm Du lịch Quốc gia 2022 với mong muốn tạo dấu ấn, truyền đi thông điệp ấn tượng về hình ảnh mới của du lịch Quảng Nam – Du lịch xanh.

Khi nhắc đến Quảng Nam, người ta thường nhắc ngay đến Phố Cổ Hội An bởi đây là một trong hai di sản văn hóa thế giới của tỉnh Quảng Nam với những giá trị văn hóa và kiến trúc cổ còn được gìn giữ nguyên vẹn qua năm tháng.

Hội An đem đến cảm giác thư giãn và bình yên khi tản bộ trên những con phố với những bức tường vàng cổ kính với hai bên là những ngôi nhà mái ngói nhỏ xinh mang kiến trúc giao thoa đặc sắc và những góc bằng lăng tím rực cả khu phố.

Khách du lịch trong và ngoài nước tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thánh địa Mỹ Sơn là địa danh du lịch Quảng Nam thứ hai được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thánh địa Mỹ Sơn là quần thể bao gồm 70 đền tháp xây dựng theo kiến trúc Chăm Pa. Đến nơi đây, du khách sẽ tha hồ chiêm ngưỡng những đền tháp cổ với lối kiến trúc độc đáo, được xây dựng từ thế kỷ 4.

Cù Lao Chàm được coi là “thiên đường ở Quảng Nam” với khí hậu vô cùng mát mẻ, san hô đẹp, quyến rũ lòng người và hải sản vô cùng phong phú. Chẳng thế mà nơi đây còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới cần được bảo vệ. Cù Lao Chàm là một khu dự trữ sinh quyển nổi tiểng của không chỉ Miền Trung mà còn của thế giới về sự đa dạng sinh học của vùng biển này.

Chạm chân tới hòn đảo này, du khách sẽ được khám phá những nét văn hóa xa xưa từ các công trình kiến trúc cổ như văn hóa Chăm Pa, văn hóa Đại Việt, văn hóa Sa Huỳnh hàng trăm năm vẫn còn lưu dấu ở đây nơi những hòn đảo xa xôi này.

Cùng với bờ biển dài, sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư, Quảng Nam cũng rất giàu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, di sản để phát triển du lịch như di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Nghệ thuật hát Bài Chòi.

Du lịch Quảng Nam-Hội An, Mỹ Sơn… được nhiều tạp chí, trang mạng quốc tế uy tín bình chọn là điểm đến được du khách nước ngoài ưa thích khi đi du lịch ở Việt Nam. Đặc biệt, Phố cổ Hội An đã nhận hàng chục danh hiệu bình chọn từ các tạp chí danh tiếng trong nước và quốc tế trong nhiều năm liền.

Năm 2021, World Travel Awards – giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch” đã vinh danh Hội An ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á.” Trước đó, Hội An từng được vinh danh ở hạng mục này vào năm 2019. Cũng trong năm 2021, Hội An được Tạp chí du lịch Travel + Leisure vinh danh trong hạng mục 15 thành phố tuyệt nhất châu Á, lọt vào top điểm đến phổ biến nhất thế giới năm 2021 tại Giải thưởng Tripadvisor Travellers’ Choice năm 2021…

Mới đây nhất ngày 17/2/2022, Ban tổ chức giải thưởng thường niên Traveller Review Awards (tạm dịch: Giải thưởng do du khách đánh giá) lần thứ 10 công bố lọt vào danh sách “Những thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022.” Đây là kết quả dựa trên hơn 232 triệu đánh giá thật được xác minh từ du khách.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Hội An chiếm được cảm tình của du khách trên toàn thế giới với khu phố cổ quyến rũ. Nhịp sống bình dị chân chất của người dân địa phương, khu phố cổ sầm uất và phồn thịnh, những bãi biển thơ mộng cũng như sự ảnh hưởng của văn hóa Pháp-Trung Hoa đã góp phần tạo nên nền ẩm thực đa dạng nơi đây.

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định việc nhiều điểm đến của Quảng Nam, trong đó có Hội An được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng, bình chọn đã góp phần khẳng định, tôn vinh những giá trị đặc sắc của Di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hội An đến đông đảo du khách quốc tế…

Đến điểm du lịch xanh

Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng Nam-Điểm đến du lịch xanh” hứa hẹn là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và phát triển trong tình hình mới. Các hoạt động trong năm sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng trong thời gian tới, nhất là khi cả nước chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3.

Tất cả các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Nam 2022 phải đáp ứng tiêu chí du lịch xanh từ việc điểm đến an toàn thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách. Các sản phẩm phục vụ du khách phải bảo vệ môi trường, không xả rác thải, ưu tiên các sản phẩm tái chế…

Để phát huy vai trò của du lịch Quảng Nam trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực miền trung và toàn quốc; phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng trong những năm tiếp theo, được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định chọn tỉnh Quảng Nam là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022.

Các đại biểu dự họp báo trực tuyến về Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh tại điểm cầu Quảng Nam. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Đây là địa phương có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời, có vị thế địa chính trị, kinh tế quan trọng, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan kỳ thú, độc đáo và hấp dẫn như hai di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Đô thị cổ Hội An và Khu di tích Mỹ Sơn; Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm; các làng nghề truyền thống…

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 25/3/2022 tại đảo Ký Ức, thành phố Hội An. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2022 tại Vinpearl Nam Hội An nhân dịp tổng kết năm 2022 và đón chào năm mới 2023.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, với chủ đề “Quảng Nam-Điểm đến du lịch xanh,” Năm Du lịch Quốc gia 2022 sẽ diễn ra với 192 sự kiện, hoạt động.

Cù lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới (5/2009). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Trong số đó điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2022 là Lễ Khai mạc được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (tỉnh Quảng Nam) vào ngày 25/3/2022, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Nam; Lễ Bế mạc và chào đón năm mới 2023 tổ chức tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào cuối tháng 12/2022.

Trong khuôn khổ năm Du lịch quốc gia 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành Trung ương sẽ tổ chức 10 hoạt động mang tầm quốc gia.

Hội An giữ được gần như nguyên vẹn với hơn một nghìn di tích, bóng dáng những ngôi nhà cổ rêu phong với hình ảnh người phụ nữ áo dài làm những con phố cổ càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt khách du lịch trong và ngoài nước. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Riêng Quảng Nam tổ chức gần 70 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 nội dung chính xuyên suốt gồm Chương trình “Du xuân đất Quảng” từ tháng 1 đến tháng 3; chương trình du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP từ tháng 4 đến tháng 6; chương trình “Du lịch Chu Lai điểm hẹn” từ tháng 4 đến tháng 9; chương trình du lịch văn hóa các dân tộc phía tây và đường Hồ Chí Minh huyền thoại từ tháng 5 đến tháng 8; chương trình “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè” từ tháng 5 đến tháng 9 và chương trình du lịch “Sắc màu di sản” từ tháng 9 đến tháng 12.

Tất cả các hoạt động phải đáp ứng tiêu chí du lịch xanh từ việc điểm đến an toàn thân thiện với môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách. Các sản phẩm phục vụ du khách phải bảo vệ môi trường, không xả rác thải, ưu tiên các sản phẩm tái chế…

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp tổ chức sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An;” chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Ấn Độ nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước; tổ chức show diễn áo dài, ký ức Hội An, đêm nhạc Trịnh Công Sơn … với sự tham gia của các đoàn trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, 40 tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đăng ký khoảng 120 sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022.

Cơ hội kích cầu du lịch, lấy lại đà tăng trưởng

Để chuẩn bị tốt cho Năm Du lịch quốc gia 2022, Quảng Nam đã thành lập Ban Tổ chức năm Du lịch quốc gia 2022 gồm 29 thành viên, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng ban và thành lập các tiểu ban nội dung để tổ chức, chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả cao nhất.

Tỉnh Quảng Nam hy vọng trong năm 2022 có thể đón hơn 4 triệu lượt khách, trong đó gần 50% là du khách quốc tế. Tỉnh đang cố gắng phấn đấu dần phục hồi du lịch để đến năm 2025 đón 12 triệu lượt khách quốc tế và nội địa.

Hiện tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị cơ bản cho Lễ khai mạc, mở đầu cho chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia diễn ra vào ngày 25/3. Tất cả các hoạt động bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, đặc biệt gắn với tiêu chí du lịch xanh theo chủ trương của tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng, với công tác chuẩn bị bài bản, chất lượng, đổi mới và lấy chủ đề du lịch xanh, thân thiện và an toàn, Năm Du lịch quốc gia 2022 là “cơ hội vàng” để ngành du lịch phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng như năm 2019, đồng thời tiếp tục quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng đến khách du lịch trong nước và quốc tế. Đây cũng dịp để ngành du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng khẳng định với bạn bè, du khách quốc tế đã sẵn sàng mở cửa đón khách trở lại.

Du khách trải nghiệm phố cổ Hội An sau 2 năm gián đoạn vì dịch COVID-19. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Với việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2022, ngành du lịch Quảng Nam phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trong năm 2022, trong đó khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế và 2,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 6.000 tỷ đồng; qua đó lấy lại đà tăng trưởng, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Nam sẽ đón 12 triệu lượt khách nội địa và quốc tế.

Quảng Nam cũng đã tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đang khai thác tại các di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm, mở rộng không gian du lịch vào phía nam tỉnh Quảng Nam. Tăng cường công tác hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch… Sẵn sàng các phương án và linh hoạt xử lý tình huống, phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức đón khách.

Về năng lực, công tác tổ chức và hệ thống lưu trú, hiện nay tỉnh Quảng Nam có 843 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng, trong đó có 52 khách sạn từ 3 đến 5 sao với 7.400 phòng; 80 đơn vị lữ hành.

Ngay từ đầu năm, hàng loạt sản phẩm du lịch, điểm đến và dịch vụ vận chuyển, lưu trú đã được đầu tư nâng cấp để phục vụ du khách một cách tốt nhất.

Các nhóm tháp trong quần thể nhóm tháp A đã sẵn sàng phục vụ khách tham quan, nghiên cứu. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Để đón khách trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát và thích ứng với trạng thái bình thường mới, Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã cơ bản hoàn thiện việc trùng tu, nâng cấp đền A1, các tháp A12, A13 thuộc nhóm tháp A; sắp xếp hoàn chỉnh đài thờ A10 với Linga-Yoni liền khối lớn nhất trong điêu khắc Chămpa. Đài thờ Mỹ Sơn A10 đã được công nhận bảo vật quốc gia vào cuối năm 2021 và hàng loạt các sản phẩm nghệ thuật, tiêu biểu là “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” đã được dàn dựng công phu với hàm lượng văn hóa nghệ thuật cao, được kỳ vọng là điểm thu hút lớn lượng khách du lịch trong năm 2022.

Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn Phan Hộ nhấn mạnh: “Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2022, ngay từ cuối năm 2021, sau khi tổ chức thành công việc đón thí điểm các đoàn khách quốc tế trở lại Việt Nam, Di sản Mỹ Sơn đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, chương trình nghệ thuật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” được đầu tư kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ là sản phẩm mới và độc đáo thu hút lượng lớn du khách, nhất là khách quốc tế.”

Quảng Nam xây dựng các sản phẩm du lịch vệ tinh lân cận các di sản văn hóa thế giới để giảm áp lực du khách đến các khu di sản vào mùa cao điểm. Trong đó phải kể đến việc phát triển các làng nghề gắn phát triển du lịch như rừng dừa Cẩm Thanh, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà (Hội An); trải nghiệm du lịch cộng đồng nhà vườn Triêm Tây (thị xã Điện Bàn); làng Trà Nhiêu (Duy Sơn), làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn (Duy Xuyên). Du lịch khám phá vùng núi phía Tây và tìm hiểu bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số đã thu hút các công ty lữ hành xây dựng tour đưa du khách lên vùng núi: Làng Bhờ Hôồng, Dhờ Rôồng (Đông Giang), làng dệt thổ cẩm Zara, thác Grăng (Nam Giang), làng truyền thống Cơtu, Vườn cây di sản Pơmu (Tây Giang)…

Hiện nay, du lịch phía Nam cũng dần được định hình, bước đầu thu hút lượng khách đến tham quan tại các bãi tắm, Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ), Khu du lịch hồ Phú Ninh (Phú Ninh), Hố Giang Thơm (Núi Thành), làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), Vườn sâm Tăk Ngo (Nam Trà My). Một số sản phẩm du lịch được các tổ chức du lịch trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Tháng 12/2021, Quảng Nam ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh với sự hỗ trợ của Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) trên cơ sở tham khảo 25 bộ tiêu chí du lịch bền vững của quốc tế, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, dành cho khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng, lữ hành, điểm du lịch dựa vào cộng đồng và điểm tham quan…

“Quảng Nam đã và đang làm hết sức mình để góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung; vùng đất, con người, du lịch Quảng Nam nói riêng đối với du khách trong nước và quốc tế,” Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ./.

Chào mừng đoàn du khách quốc tế tham quan Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến 26/2/2022.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục khẳng định chính sách coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Singapore của Việt Nam.

Mối quan hệ ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu

Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 1/8/1973. Trong suốt gần 50 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Singapore đã và đang phát triển hết sức thiết thực và hiệu quả.

Chiều 23/3/2017, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 9/2013, quan hệ Việt Nam-Singapore đã thực sự đi vào chiều sâu trên cả 5 trụ cột, gồm: làm sâu sắc quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau; tăng cường hợp tác kinh tế; nâng cao hợp tác an ninh quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, đa phương.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến 26/2/2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục khẳng định chính sách coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Singapore của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song hai bên vẫn duy trì hiệu quả và linh hoạt việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Việc duy trì Cơ chế tham khảo chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao đã giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Bộ Ngoại giao, tạo cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Mới đây, trong kỳ họp lần thứ 14 phiên Tham khảo chính trị giữa hai nước theo hình thức trực tuyến do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong đồng chủ trì (ngày 9/11/2021), hai bên đã nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, tin cậy chính trị gia tăng, hợp tác trên các lĩnh vực tiếp tục đạt được kết quả cụ thể.

Đồng thời, hai nước cũng nhất trí về những trọng tâm hợp tác thời gian tới nhằm góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn, nhất là trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.

Ngày 9/11/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Chee Wee Kiong đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 14 Tham khảo chính trị Việt Nam-Singapore theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam và Singapore là hai nền kinh tế mang tính bổ trợ cao, cần tăng cường hợp tác, bổ sung cho nhau, khai thác hiệu quả những tiềm năng to lớn của mỗi nước để cùng phục hồi và phát triển; cần tiếp tục thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế; hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, phát triển thông minh, thương mại điện tử…; phát triển Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIPs) trở thành các khu công nghệ cao, sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Bí thư thường trực Chee Wee Kiong cũng nhất trí với các đánh giá và đề xuất của Việt Nam, nhất là vấn đề tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực mới của thời đại công nghệ số, phát triển năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Chee Wee Kiong cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong đại dịch giữa hai nước.

Ngoài hợp tác song phương, hai nước cũng đã hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả và kịp thời với các thách thức đang nổi lên, tích cực đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên cũng phối hợp chặt trong khối ASEAN nhằm không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của hai nước trong ASEAN cũng như trên thế giới, góp phần giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Hợp tác quốc phòng-an ninh giữa Việt Nam và Singapore ngày càng được tăng cường. Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại và hợp tác thường niên hiện có.

Hai bên cũng thường xuyên chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; bảo vệ lập trường chung của ASEAN, vì hòa bình, ổn định ở khu vực; nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả và kịp thời với các thách thức đang nổi lên, tích cực đóng góp vào an ninh và phát triển ở khu vực.

Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư không ngừng phát triển

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong những năm qua không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam-Singapore đang là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á.

Về hợp tác thương mại, mặc dù chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, song tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020. Ước tới tháng 1/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 783,9 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Dây chuyền ép vỉ tự động tại nhà máy của Công ty cổ phần dược Sài Gòn (Sapharco), Khu công nghiệp Việt Nam–Singapore (VSIP), tỉnh Bình Dương (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Về đầu tư, Singapore luôn nằm trong nhóm những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Tính đến tháng 2/2022, Singapore đầu tư tại Việt Nam với 2.860 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỷ USD, là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ 2/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Quy mô đầu tư bình quân một dự án là trên 23 triệu USD, cao hơn mức đầu tư trung bình là 11,9 triệu USD/dự án.

Đáng chú ý, trong năm 2021, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 10,7 tỷ USD, chiếm 34,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Về đầu tư của Việt Nam sang Singapore, hiện có 118 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 498 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ; sửa chữa ôtô, xe máy, thông tin truyền thông; công nghiệp chế biến, chế tạo; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh bất động sản…

Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt với Việt Nam với dung lượng hành khách đến Việt Nam đứng thứ 6 (theo số liệu năm 2019).

Hiện nay các hãng hàng không Việt Nam-Singapore đã khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách giữa hai nước với tuần suất thỏa thuận là 14 chuyến/tuần cho mỗi bên (tần suất khai thác thực tế trong thời gian tới theo nhu cầu mỗi nước).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi quà lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hợp tác trên các lĩnh vực khác như tài chính-ngân hàng, giáo dục-đào tạo, tài nguyên-môi trường giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Singapore là một trong những nước ASEAN đầu tiên hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam.

Tháng 3/2020, Quỹ Temasek đã tặng Bộ Y tế Việt Nam 10 máy thở và 2 hệ thống máy xét nghiệm và các bộ xét nghiệm nhanh. Tiếp đó, tháng 9/2021, Singapore đã tặng Việt Nam nhiều trang thiết bị y tế quan trọng, trị giá gần 5 triệu USD. Hai bên đang tiến hành thủ tục tiếp nhận 122.400 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Singapore hỗ trợ Việt Nam.

Về phía Việt Nam, khi tình hình dịch bệnh ở Singapore diễn biến phức tạp, Quốc hội Việt Nam cũng đã hỗ trợ Singapore khẩu trang; Tập đoàn Vingroup tặng Chính phủ Singapore 200 máy thở sản xuất tại Việt Nam theo bản quyền của Medtronic (Mỹ)…

Cộng đồng người Việt tại Singapore hiện có khoảng 13.000 người, nhìn chung người Việt tại Singapore là cộng đồng trí thức, tuân thủ tốt luật lệ sở tại và luôn hướng về quê hương đất nước, là cầu nối cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Có thể khẳng định, quan hệ Việt Nam-Singapore đã và đang phát triển hết sức mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả. Trên nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, chúng ta tin tưởng rằng chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này sẽ tiếp tục đóng góp vào việc củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore trong thời gian tới./.

Công nhân tại dây chuyền sản xuất của Công ty Gunzetal Việt Nam vốn đầu tư nước ngoài chuyên về sản xuất nguyên phụ liệu hàng may mặc (đóng tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 2, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Ukraine và bài học tự lực tự cường

Từ quốc gia giàu tài nguyên, có tiềm năng phát triển hàng đầu ở khu vực Đông Âu, Ukraine đã đi xuống trong nhiều năm gần đây do nhiều nguyên nhân. Người Ukraine đang thấm thía bài học về sự tự cường hơn bao giờ hết…

Trong con mắt chúng tôi, những sinh viên từng được nhà nước cử đi du học tại Liên Xô, Ukraine là đất nước rất giàu có và tươi đẹp. Có thể nói trong thành phần Liên Xô trước đây, Ukraine là nước cộng hòa phát triển thứ hai chỉ sau Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Nga, với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, xã hội phát triển, văn minh. Ai từng ghé thăm những thành phố Kyiv, Kharkiv, Odessa, hay Lviv xinh đẹp, lang thang trên những nẻo đường ở bán đảo Crimea mùa Hè, ăn lê, táo, anh đào “mệt nghỉ” trên đường như thời chúng tôi thực tập hẳn sẽ cảm nhận rõ về Ukraine.

Chính vì vậy sự thụt lùi của quốc gia Đông Âu này, đặc biệt là sau cuộc Cách mạng Nhân phẩm năm 2014, khiến nhiều cựu sinh viên chúng tôi cũng như những bậc đàn anh không khỏi tiếc nuối.

Một ngôi làng ở miền Đông Ukraine giờ chỉ còn là đống đổ nát sau những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe ly khai (Nguồn: Reuters)

Sức mạnh của Ukraine có thể thấy rõ qua các số liệu kinh tế năm 1991, thời điểm Ukraine tách khỏi Liên Xô trở thành quốc gia độc lập. Vào thời điểm đó, GDP bình quân đầu người (tính theo sức mua tương đương – PPP) của quốc gia Đông Âu này là 6.900 USD, xếp thứ 52 trên thế giới, cao hơn nhiều so với mức trung bình ở các nước Trung Âu. Ngày nay GDP bình quân đầu người của Ukraine là 13.341 USD, xong xếp thứ 97 thế giới.

Tính ra, GDP bình quân đầu người của Ukraine tăng hơn 90%, nhưng trong cùng kỳ con số này ở Ba Lan, Hungary và CH Séc tăng từ 4 -6 lần. Ngay Belarus cũng tăng 278%. Hiện GDP bình quân đầu người của Ukraine không chỉ thua Ba Lan mà còn thua cả Belarus, quốc gia có điều kiện và nguồn lực phát triển kém nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đề xuất hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Donbass (Nguồn: AFP/TTXVN)

Có thể nói nếu những năm 90 của thế kỷ trước nước láng giềng Ba Lan mơ ước được như Ukraine thì nay người Ukraine lại mơ được như người Ba Lan và nhiều người Ukraine đang sang Ba Lan để tìm kiếm công việc hậu hĩnh hơn. Một phân tích cho thấy đồng tiền hryvnia của Ukraine trong 25 năm tồn tại đã giảm giá 15 lần so với đồng USD, và kể từ thời điểm độc lập, đồng tiền quốc gia Ukraine đã giảm giá 90.000 lần, một con số rất bất ngờ. Về nợ công, đầu năm 1994, nợ nhà nước của Ukraine là 4,8 tỷ USD (nợ nước ngoài chiếm 75%). Tính đến tháng 6/2018, nợ công của Ukraine tăng gấp 15 lần mức trên, lên 76,3 tỷ USD. Nợ nước ngoài cao gấp 2,6 lần dự trữ ngoại hối và để trang trải nợ công, mỗi người Ukraine phải gánh 1.800 USD.

Chính vì phụ thuộc vào tiền vay nước ngoài, Ukraine buộc phải tuân theo các điều kiện của Quĩ Tiện tệ Quốc tế (IMF) để có thể nhận các khoản vay mới. Một trong các điều kiện đó là tăng giá bán khí đốt. Không chỉ được nghe từ chính người dân Ukraine mà mới đây một Việt kiều cũng cho tôi biết tiền khí đốt hàng tháng ở thành phố Odessa của nước này lên tới 2.500 hryvnia, trong khi đó lương hưu trí chỉ ở mức 2000 hryvnia, không đủ để trả tiền khí đốt.

Giá khí đốt tăng cao đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều lĩnh vực kinh tế của Ukraine. Đáng chú ý là nhiều chuyên gia đã đặt câu hỏi tại sao Ukraine không mua khí đốt giá rẻ của Nga như trước kia mà lại phải mua giá cao lòng vòng từ các nước EU, liệu đây có phải sai lầm trong chính sách đối ngoại?

Các chính sách với Nga cũng gây nhiều tác hại, đặc biệt là đối với các tỉnh miền Đông, vốn trước đây là những trung tâm công nghiệp chính của Ukraine. Các nhà máy ở miền Đông Ukraine từng chế tạo máy móc, thiết bị, kể cả động cơ tên lửa và động cơ máy bay, để xuất khẩu chủ yếu sang Liên bang Nga. Nay do chính sách “không quan hệ” với Nga, những nhà máy này ngừng làm ăn với các đối tác Nga khiến cho các xí nghiệp hoạt động cầm chừng, người lao động mất việc, các thành phố công nghiệp miền Đông như Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporoze … trở nên ảm đạm, không còn sức sống.

Cuộc cách mạng Nhân phẩm năm 2014 cho đến nay vẫn là điều gây tranh cãi khi Liên bang Nga luôn cho rằng đây là cuộc đảo chính Tổng thống Viktor Yanukovych trước sự làm ngơ, âm thầm hậu thuẫn của các nước phương Tây, và cũng chưa đem lại điều tốt đẹp.

Xe tăng trở về Nga sau khi tham gia cuộc tập trận chung Nga – Belarus ở thao trường gần Brest, Belarus, ngày 15/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước cuộc Cách mạng trên, Ukraine được xem như chia làm 2 phe Đông và Tây, với các tổng thống hoặc được miền Đông ủng hộ và thân Nga hoặc được miền Tây ủng hộ và có xu hướng nghiêng về Liên minh châu Âu (EU) lên cầm quyền.

Những tưởng Ukraine, với 45 triệu dân, sẽ trở thành một quốc gia trung lập, làm cầu nối giữa Nga và châu Âu, để có thể lợi dụng các lợi thế kinh tế của cả 2 khu vực này làm giàu cho mình thì nay ý tưởng đó hoàn toàn biến mất. Ukraine trở thành nước nghèo ở châu Âu, một vùng đệm tranh chấp giữa Đông và Tây với những khúc mắc chưa biết lúc nào có thể giải quyết.

Việc Ukraine khó có thể trở thành thành viên NATO chúng tôi đã biết từ thời điểm đưa tin về sự kiện Maidan năm 2014. Điểm vướng chính đó là Điều 5 Hiệp ước NATO. Điều này quy định rằng “bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên liên minh đều được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh” và tất cả các thành viên sẽ hỗ trợ nạn nhân của cuộc tấn công như vậy. Với điều khoản này, việc Ukraine gia nhập NATO cũng sẽ rất khó khăn.

Ukraine tập trận trên bộ quy mô lớn với Mỹ, Ba Lan và Litva (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc cách mạng Nhân phẩm năm 2014 chưa thể đem lại những thành quả tích cực cho người dân. Nó giống như một cơn bão tràn qua các tỉnh miền Đông Ukraine, gây khó cho những triển vọng kinh doanh, làm nghèo đi vùng miền Đông một thời phát triển.

Năm 2014, khi tôi và một số phóng viên Việt Nam khác đến Donetsk để đưa tin về người Việt còn mắc kẹt trong xung đột tại đó, chúng tôi, cũng như những người Việt Nam sống ở đây mong mỏi xung đột sẽ mau chóng kết thúc để người dân có thể ổn định làm ăn, mưu cầu cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Tác giả phỏng vấn trực tuyến một người Việt sống tại Ukraine (Nguồn: TTXVN)

Tuy nhiên giờ đây, sau gần 8 năm, xung đột tại Donbass vẫn chưa có hồi kết.

Tóm lại có thể thấy nước Ukraine vẫn bế tắc trong cuộc khủng hoảng cả về quân sự và kinh tế mà chưa tìm được đường hướng thích hợp để giải quyết những khó khăn này. Nếu trước đây, Ukraine có được những thế hệ lãnh đạo kiên định, quyết tâm đi theo con đường tự lực tự cường, thì có lẽ, sau 30 năm, đất nước này đã không rơi vào tình cảnh như hiện nay.

Nga thông báo rút thêm binh sĩ và xe quân sự khỏi khu vực giáp biên giới với Ukraine (Nguồn: AFP/TTXVN)
Duy Trinh
Duy Trinh

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu

Lào Cai đổi mới, thích ứng linh hoạt để phát triển toàn diện

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, tỉnh đã lấy chủ đề hành động của năm 2022 là “Đoàn kết – Kỷ cương – Thích ứng linh hoạt – Phát triển toàn diện”.

Theo đó, Lào Cai sẽ tập trung thực hiện linh hoạt, an toàn, hiệu quả mục tiêu mục tiêu phòng, chống dịch COVID-19 để bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân đồng thời đẩy mạnh phục hồi kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, đẩy mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính, ngân sách. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong khẳng định trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu của tỉnh Lào Cai là phát triển hài hòa, phát triển kinh tế nhanh nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, bền vững.

Theo đó, Lào Cai xác định tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 lĩnh vực đột phá để phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Các nhiệm vụ trọng tâm mà Lào Cai xác định trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

Các cấp ngành huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tỉnh chủ động củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; bảo đảm trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tỉnh phấn đấu phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai trong xây dựng địa phương phát triển và hội nhập; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Lào Cai cũng tập trung phát huy, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Cùng với đó, Lào Cai sẽ tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Mặt khác, tỉnh thực hiện sắp xếp dân cư nông thôn; huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư mới, các điểm dân cư hiện có; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện hiệu quả các chính sách về phát triển miền núi, vùng đồng bào dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm thứ 7 mà Lào Cai thông qua tại Đại hội.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong, hai lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ tới của Lào Cai là phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn cùng hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số; phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung vào Khu du lịch thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, xã Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại.

Tỉnh cũng chú trọng dịch vụ phục vụ thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, phát triển ngành thương mại tỉnh Lào Cai theo hướng hiện đại.

Các doanh nghiệp đến làm thủ tục mở tờ khai tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 2 lĩnh vực đột phá thì đây là một nhiệm kỳ mà Lào Cai sẽ tăng tốc và đột phá; tiếp tục lấy công nghiệp là trụ cột quan trọng cho phát triển, lấy thương mại du lịch làm mũi nhọn đột phá, duy trì nông-lâm nghiệp phát triển ổn định và quan trọng; quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh bằng những chương trình đề án cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng khẳng định trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu của là phát triển hài hòa, phát triển kinh tế nhanh nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, bền vững; trong đó tỉnh đặc biệt quan tâm tới các vấn đề xã hội, môi trường, nâng cao thể chất, chất lượng con người Lào Cai một cách toàn diện; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, áp dụng công nghệ số, kinh tế số và hướng tới là xã hội số.

Năm 2022, Lào Cai phấn đấu đưa toàn bộ sản phẩm OCOP (chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”) lên các sàn thương mại điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, gia đình có sản phẩm OCOP được tạo gian hàng số và có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%.

Đây là 2 mục tiêu kinh tế số trong số 23 mục tiêu quan trọng mà Lào Cai sẽ ưu tiên nguồn lực triển khai theo Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Theo đó, Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022 đặt ra 67 mục tiêu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số nhằm tạo cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Có 23 mục tiêu quan trọng để ưu tiên nguồn lực triển khai và 44 mục tiêu khác. Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh năm 2022 là gần 248 tỷ đồng, từ vốn ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, trong xây dựng chính quyền số, hiện Lào Cai đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Năm 2022, tỉnh phấn đấu đưa tỷ lệ khối lượng công việc của hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý từ 10% (năm 2021) lên 30%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến từ 60% (năm 2021) lên 65%…

Đối với lĩnh vực kinh tế số và xã hội số, năm 2022, Lào Cai phấn đấu 9/9 số lượng địa phương cấp huyện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và quản lý tích hợp hệ thống thông tin đất đai, đưa vào quản lý, vận hành, cập nhật khai thác thông tin trên môi trường mạng.

Tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 90%, tăng 30% so với năm 2021; tỷ lệ trường học, bệnh viện áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 50%, tăng 25% so với năm 2021…

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu trên, trong năm 2022, tỉnh thực hiện 3 giải pháp trọng tâm đó là phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế và xã hội số.

Đối với việc phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, Lào Cai chú trọng chuyển đổi nhận thức bằng cách tổ chức các chuyên đề phổ biến kiến thức về chuyển đổi số và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Tỉnh sẽ xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh chuyển đổi số; chú trọng hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; thương mại điện tử; phát triển thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa; xây dựng các xã nông thôn mới thông minh…

Nhằm xây dựng chính quyền số, tỉnh sẽ phát triển hệ thống thông tin báo cáo kết nối với Chính phủ, phục vụ chỉ đạo điều hành thông suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến cấp xã theo hướng không dùng báo cáo giấy, trao đổi dữ liệu theo thời gian thực; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh; triển khai thí điểm hệ thống thông tin họp không giấy tờ đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện giải pháp phát triển kinh tế và xã hội số, trong năm 2022, Lào Cai sẽ chuyển đổi số cho các chợ Cốc Lếu (thành phố Lào Cai), Sa Pa và Bắc Hà gắn với xây dựng chợ văn minh; triển khai ứng dụng app công dân (công dân số) trên phạm vi toàn tỉnh; tích hợp các dịch vụ thiết yếu vào cổng dịch vụ công của tỉnh và ứng dụng app công dân (công dân số Lào Cai).

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết với những cơ chế, chính sách ưu đãi trong xây dựng, vận hành, đến nay, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đang là khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, trung tâm giao thương của khu vực ASEAN và vùng Tây Nam-Trung Quốc, là một cực tăng trưởng-trung tâm kết nối của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ với cả nước. Không chỉ là điểm sáng về xuất nhập khẩu, khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai giờ đây đang là khu vực năng động với sự phát triển đa lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại và dịch vụ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu cũng đang được đầu tư đồng bộ.

Sau 3 lần quy hoạch mở rộng, đến nay Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có diện tích gần 16.000ha. Kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu đang tiếp tục được bổ sung, hình thành thêm hệ thống logistics, các cụm công nghiệp, khu vui chơi giải trí, các khu vực chức năng khác, hình thành khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai-Hà Khẩu…, tạo thành vùng kinh tế động lực, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Xác định lợi thế khi phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương, tỉnh Lào Cai luôn đặt mục tiêu lấy kinh tế thương mại qua cửa khẩu biên giới là nòng cốt, xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, đưa kinh tế cửa khẩu thực sự là mũi nhọn, động lực để phát triển kinh tế địa phương…

Đặc biệt, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục lựa chọn Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu chức năng với diện tích khoảng 1.400 ha. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sẽ gồm 5 chức năng: Khu cửa khẩu quốc tế Kim Thành; Khu dịch vụ hậu cần Logistic; Khu phức hợp vui chơi giải trí và sân gofl huyện Bát Xát; khu gia công sản xuất, xuất nhập khẩu Bản Qua và Khu cửa khẩu Bản Vược.

Đến cuối năm 2021, trong khu kinh tế cửa khẩu đã có 242 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 16.000 tỷ đồng. Trong số đó, có những dự án lớn như Nhà máy Luyện đồng Bản Qua công suất 20.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng; các dự án Logistics, kho bãi hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng… Hiện nay, thường xuyên có gần 600 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển giao lưu kinh tế qua biên giới và tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Trong những năm tiếp theo, tỉnh Lào Cai đang chủ động xây dựng chiến lược phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu theo quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu chung là phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu của tỉnh là vùng kinh tế động lực chủ đạo của địa phương và là 1 trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm của quốc gia.

Theo ông Trịnh Xuân Trường, để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai cũng đang ưu tiên xây dựng mạng lưới hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa lĩnh vực tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, có năng lực tập trung, điều phối hàng hoá, cung cấp dịch vụ logistics chi phí thấp. Thiết lập vùng “xanh” xuất nhập khẩu hàng hóa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Tỉnh phối hợp với phía Trung Quốc xây dựng cơ chế phòng chống dịch COVID-19 để tạo điều kiện cho hàng hóa thông quan nhanh hơn; hợp tác với phía Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu biên giới tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát để hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.

  • Dự kiến đến năm 2030, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai đạt 15 tỷ USD và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 50 tỷ USD. Đặc biệt trong giai đoạn mới, tỉnh Lào Cai đã và đang tiếp tục ưu tiên phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai theo hướng đề cao thương mại, dịch vụ. Cùng với Cao tốc Hà Nội-Lào Cai là trục kết nối, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng Cảng hàng không Sa Pa nhằm tạo lực đẩy phát triển khu kinh tế tỉnh Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc.

Thế hệ lo âu

Thế hệ lo âu

Trưởng thành từ những áp lực

Gen Z (sinh năm 1996-2012) là thế hệ đầu tiên hoàn toàn lớn lên với Internet và điện thoại thông minh, có trải nghiệm rất khác về thế giới so với thế hệ trước. Đây cũng là thế hệ đầu tiên tiếp xúc với nội dung độc được gây ra bởi các phương tiện truyền thông và công nghệ như quấy rối, bắt nạt trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, thế hệ Z trở thành đối tượng dễ mắc phải các hội chứng tâm lý nghiêm trọng như trầm cảm, rối loạn lo âu. Họ ngày càng trở nên đơn độc vì cứ phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm lớn lao và cao cả, với giấc mộng khẳng định vị thế bản thân, với nỗi lo không sánh bằng bạn bè đồng trang lứa.

Thế hệ Z vốn dĩ là những đứa trẻ tưởng như được sinh ra trong một thời kỳ phát triển thuận lợi. Nhưng đi kèm theo đó là những vấn đề phát sinh của thời đại mới. Cuộc sống ngày càng hiện đại đồng nghĩa với sự xuất hiện của áp lực liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ. Ví dụ, nếu trước đây việc bắt nạt chỉ có thể diễn ra trực tiếp thì bây giờ các bạn trẻ có thể phải đối mặt với điều này trên mạng xã hội, với mức độ phức tạp và căng thẳng gấp nhiều lần. Hay chỉ đơn giản là áp lực từ bài vở, công việc, những thứ mà chúng ta đang phải nỗ lực mỗi ngày để chạy đua với tốc độ phát triển chung của xã hội.

Căng thẳng còn có thể gia tăng do các vấn đề thế giới như biến đổi khí hậu, chính trị, nhập cư và lo sợ về tương lai nói chung. Từ đó, những căn bệnh liên quan đến tinh thần xuất hiện ngày càng nhiều và đang có xu hướng “trẻ hóa”.

Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, chỉ 45% Gen Z cho biết sức khỏe tâm thần của họ ổn hoặc rất tốt. Tất cả các nhóm thế hệ khác đều có kết quả tốt hơn về thống kê này, bao gồm Millennials (56%), Gen Xers (51%) và Boomers (70%). Con số trên đã cho thấy Gen Z là thế hệ trầm cảm nhất, các thành viên của nhóm này có nhiều khả năng tìm đến các liệu pháp hoặc tư vấn sức khỏe tâm thần hơn so với các thành viên của nhóm khác. Khoảng 37% thành viên nhóm gen Z – tỷ lệ cao hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây – cho biết đã làm việc với chuyên gia sức khỏe tâm thần.

Có thể ví sức khỏe tinh thần của gen Z cũng giống như thuỷ tinh – mỏng manh và dễ vỡ, và lớp thuỷ tinh ấy lại càng bị bào mòn qua những năm tháng đại dịch COVID-19 đang diễn tiến phức tạp ở khắp mọi nơi trên thế giới.

“Mở quá nhiều tab sẽ làm hao pin” – một phép ẩn dụ cho cuộc sống của gen Z hiện đại: họ đang chạy xung quanh với quá nhiều tab mở trong đầu. Thế hệ Z phải liên tục chuyển đổi giữa các màn hình: mạng xã hội, học tập, công việc, giải trí… Và cùng lúc đó, hàng ngàn những mối lo khác cũng đang vây quanh tâm trí họ.

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài càng dấy lên nỗi căng thẳng và hoang mang tâm lý trong toàn cộng đồng nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Dịch bệnh bất định làm gián đoạn cuộc sống thường nhật, mất kết nối kéo dài, gây ra nỗi đau mất người thân, gánh nặng việc làm, sự bất an về tương lai và kết quả là, thế hệ Z ngày càng trở nên lạc lõng và kiệt quệ khi cứ quay cuồng trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy.

Hơn thế nữa, thế hệ Z là một thế hệ ít nhận được sự đồng cảm mỗi khi bày tỏ sự lo âu. Được sinh ra trong thời kỳ ổn định và phát triển, thế hệ Z hẳn được cho là không nên cảm thấy “bất ổn” khi so sánh với những thế hệ khác phải sống trong chiến tranh hay đói nghèo. Chắc hẳn, tất cả chúng ta đều đã từng nghe thấy người lớn nói rằng: “Lớn bằng từng này rồi, sao còn không…?” hay “Thời bằng tuổi mày, bọn tao đã làm được bao nhiêu việc rồi đấy.” Các nghiên cứu gần đây đã công bố Millennials là thế hệ lo lắng nhất trong lịch sử. Tên gọi này liệu sẽ tiếp tục gắn liền với thế hệ Z hay không?

Trên thực tế, số liệu được đưa ra ở hội thảo “Trầm cảm – Hãy cùng trò chuyện” (Viện Sức khỏe Tâm thần tổ chức) cho thấy, mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người tự tử do trầm cảm – nhiều hơn gấp 2,5 lần người chết vì tai nạn giao thông. Rối loạn lo âu là căn bệnh phổ biến và có xu hướng tăng cao ở những xã hội phát triển. Theo định nghĩa của Viện Sức khoẻ Tâm thần thuộc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), rối loạn lo âu là một trạng thái căng thẳng cảm xúc, là sự đáp ứng không phù hợp với các kích thích của cơ thể và môi trường (cả về cường độ và thời gian). Dù không có yếu tố gây lo hoặc yếu tố gây lo đã mất đi, người bệnh vẫn còn lo lắng, căng thẳng.

Gen Z là một thế hệ bùng nổ trong lo âu: 50% vấn đề sức khoẻ tâm lý xảy ra ở tuổi teen (13-19 tuổi) và 75% diễn ra ở tuổi 24. 1/6 người trẻ hiện tại đang bị rối loạn lo âu. Thế hệ Z là thế hệ được đặt nhiều kỳ vọng nhất, nhưng cũng là thế hệ mong manh nhất. Sự lo lắng triền miên dẫn tới nhiều hệ luỵ như hoảng loạn, suy sụp tinh thần, mất ngủ, đau tức ngực và khó thở, và thậm chí là tự tử. Nghiêm trọng hơn, tự tử mang tính lây lan, hiện tượng này càng dễ xảy ra khi cái chết ban đầu xuất phát từ người nổi tiếng trong làng giải trí.

Sự âu lo này không chỉ đơn thuần là vấn đề y tế, mà đã trở thành một căn bệnh xã hội cần được quan tâm hơn bao giờ hết.

Áp lực thành công từ thế hệ đi trước:

Với thế hệ 8x và 9x, áp lực thành công còn lớn hơn do được sinh ra trong điều kiện kinh tế tốt hơn, nhận được sự đầu tư và chăm sóc hết mực từ bố mẹ nên lại càng “không có lý do gì để thất bại”. Đặc biệt, các cặp cha mẹ châu Á thường đặt nhiều áp lực, muốn con cái học giỏi, thành công, xuất sắc ở nhiều lĩnh vực nên từ nhỏ đã đặt áp lực lên chính con cái mình – tạo nền móng lo âu cho một thế hệ.

Có nhiều nghiên cứu cho rằng mạng xã hội cũng là nguyên nhân làm tăng mức độ lo âu ở thế hệ trẻ.

Sinh ra trong thời đại bùng nổ về công nghệ và thông tin, gen Z không những luôn bị bội thực bởi hàng núi thông tin mà còn bị áp lực của bạn bè xung quanh. “Hội chứng sợ bị bỏ lỡ” (fear of missing out, hay FOMO) là một hiện tượng thường thấy trong giới trẻ hiện nay. Việc cập nhật liên tục thông tin và hình ảnh về cuộc sống của người khác làm cho thế hệ này có thường xuyên có cảm giác thất vọng về bản thân.

Áp lực từ những điều chưa chắc chắn:

Một đặc điểm của lứa tuổi thế hệ Z là mọi thứ đều chưa ổn định, cả về sự nghiệp, tài chính hay các mối quan hệ. Đây là giai đoạn mà sự thay đổi diễn ra thường xuyên và nhanh chóng như thay đổi công việc, chuyển đến một nơi khác sống, tình cảm… “Khủng hoảng tuổi 25” (Quarter life crisis) được xem là một dạng lo âu điển hình khi người trẻ suy nghĩ và đối mặt với tương lai vô định nhiều chọn lựa, không biết ơi chắc rằng lựa chọn nào sẽ là tốt nhất.

Mặc dù được xem là thế hệ “dễ tổn thương”, thế hệ Z vẫn được coi là những người tiên phong trong việc tìm hiểu và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Giống như bước đầu tiên để chữa lành, bạn phải chấp nhận rằng bản thân khó có thể chịu đựng được áp lực.

Khác với hầu hết những thế hệ đi trước, thế hệ Z có tư tưởng sống mới cùng nhận thức cao về giá trị con người. Người trẻ nói không với kỳ thị, kỳ thị giới tính, kỳ thị dân tộc, kỳ thị vùng miền và trong đó có cả kỳ thị những căn bệnh tâm lý.

Nếu trước đây, người ta ngại nói về sức khỏe tinh thần, trốn tránh các vấn đề của bản thân hay thậm chí nghĩ rằng bệnh tâm lý là một điều tệ hại để nói ra thì hế hệ Z đang xem sức khoẻ tinh thần là phần quan trọng hơn bao giờ hết. 

Trong cuốn tiểu thuyết Rừng Na Uy, Haruki Murakami có viết: “Chuyện gì sẽ xảy đến khi con người mở lòng mình ra?” – “Họ sẽ thấy tốt hơn”. Có lẽ hiểu được điều đó, những người trẻ thế hệ Z không còn muốn bản thân phải chịu đựng hay bị kìm hãm bởi những trở ngại tinh thần. Họ tìm đến những phương pháp để điều trị với tâm niệm bản thân có thể trở nên tốt hơn, cuộc sống thực sự ý nghĩa hơn. Họ để ý đến bản thân mình hơn và tìm hiểu về nó để đảm bảo mình đang ở trong tình trạng ổn định.

Các bạn trẻ hiện nay đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và thái độ về vấn đề sức khỏe tinh thần. Các bạn hiểu khá rõ rằng các khóa trị liệu, hay quá trình làm việc với những nhà chuyên môn là một hành trình hỗ trợ để các bạn đối diện với những tổn thương đã bị dồn nén, để nâng đỡ bản thân theo cách phù hợp, để khám phá các ẩn ức bên trong và có những sự điều chỉnh phù hợp để đi qua những khó khăn này. 

Chị Nguyễn Hà Thành – Chuyên gia tư vấn tâm lý với hơn 20 năm kinh nghiệm, đồng thời là người đồng sáng lập dự án hotline Đường Dây Nóng Ngày Mai, chia sẻ rằng đến nay, dù truyền thông đã bắt đầu bàn luận nhiều hơn về vấn đề sức khỏe tinh thần, nhưng không phải ai cũng có sự hiểu biết thực sự đúng đắn về vai trò của một nhà tư vấn tâm lý.

Khi bàn về những trăn trở để xã hội nói chung hay những người trẻ lo âu nói riêng đang gặp vô vàn bộn bề trong cuộc sống, chị Nguyễn Hà Thành đã bày tỏ:  

“Tôi thật sự rất mong đợi mỗi chúng ta, đều cần để tâm đến bản thân mình. Có nhiều hành trình trong cuộc đời để ta khám phá, nhưng hành trình quan trọng nhất, đáng để chúng ta phải đối diện nhất là hành trình đi vào bên trong. Hành trình này ý nghĩa với tất cả chúng ta, cả bạn, cả tôi và cả những người đang làm việc với tư cách là những người trợ giúp tâm lý cho người khác.”

Rối loạn lo âu, hay trầm cảm có thể xảy đến với bất kỳ ai, bao gồm cả người thân trong gia đình, hay bạn bè của chúng ta. Bởi vậy, gia đình, người xung quanh và xã hội nói chung đóng một vai trò quan trọng trong việc đồng hành và giúp đỡ những người mắc chứng lo âu và trầm cảm, để họ có thể vượt qua được căn bệnh này, và có một sức khỏe tinh thần ổn định hơn. Dưới đây là một số cách thức để chúng ta có thể áp dụng, từ đó đồng hành với những người lo âu, trầm cảm trên con đường cải thiện sức khỏe tâm lý.  

Lắng nghe thấu cảm (empathic listening), theo Indeed, là kỹ năng lắng nghe chú tâm và tương tác với nhằm thấu hiểu cảm xúc của người nói, bên cạnh những ý tưởng và suy nghĩ của họ. Không chỉ đơn giản là lắng nghe thông thường, khi chúng ta chỉ cần ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của người đối diện, lắng nghe thấu cảm đòi hỏi người nghe phải thật sự tập trung và chú ý tới cảm xúc của người kể chuyện. Một lợi ích nổi bật của lắng nghe thấu cảm là mang đến sự động viên, hỗ trợ và ủng hộ cho người đối diện, thay vì nhận xét và đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. 

Ngoài ra, lắng nghe thấu cảm còn đem lại những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Một người biết lắng nghe thấu cảm sẽ tạo tiền đề để gây dựng lòng tin với người đối diện, giúp họ có thể tháo dỡ lớp màng bảo vệ, và mở lòng để chia sẻ về những khó khăn mà họ đang gặp phải, hoặc chỉ đơn giản là thể hiện cảm xúc của mình. Sự tập trung và kiên nhẫn khi lắng nghe đối phương đồng thời cũng giúp giảm thiểu các thiên kiến vốn có.
Chuyên gia trị liệu tâm lý Brandon Santan tiết lộ rằng: “Cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm với một người thân yêu đang trải qua trầm cảm là bày tỏ để được cùng tham gia các cuộc đấu tranh của họ. Hãy cho họ biết rằng bạn nhận thấy một điều gì đó đang diễn ra và thể hiện sự đồng cảm với họ”.

Thể hiện sự chân thành, từ tốn, cùng một tâm lý sẵn sàng lắng nghe và đón nhận sẽ khiến đối phương dễ dàng tin tưởng và mở lòng để thành thật với cảm xúc của họ. 

Điều quan trọng khi giao tiếp với một người trầm cảm là thái độ không phán xét. Chúng ta có thể muốn đưa ra lời khuyên, cách khắc phục hoặc nói với người đó rằng chúng ta hiểu họ cảm thấy thế nào. Nhưng tất cả những gì đối phương cần chỉ là một người lắng nghe và tỏ ra cảm thông với họ. Những câu nói như “Tôi sẽ ở bên bạn”, “Cảm giác của bạn lúc đó thế nào?”, “Tôi có thể giúp đỡ bạn như thế nào?” chắc hẳn sẽ thể hiện sự thấu cảm nhiều hơn so với những lời nói như “Đừng quá buồn, bạn sẽ ổn thôi”, hoặc “Tôi hiểu mà, tôi cũng đã từng trải qua như bạn”. Trải nghiệm và cảm xúc của mỗi người là riêng biệt, bởi vậy chúng ta cần phải lựa chọn từ ngữ phù hợp, và thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với người mắc chứng trầm cảm. 

Đôi khi, chỉ nỗ lực của bản thân người bị lo âu/trầm cảm và bạn bè, người thân xung quanh là chưa đủ. Nếu tình trạng của người mắc chứng trầm cảm ngày càng tồi tệ, chúng ta có thể từ từ động viên họ tìm tới sự giúp đỡ của một chuyên gia tham vấn tâm lý. Cần nhẹ nhàng trò chuyện với họ để giúp họ hiểu rằng trầm cảm là một bệnh có thể chữa được, và cùng họ tìm kiếm một bác sĩ tâm lý phù hợp. 

Lo âu và trầm cảm là một căn bệnh có quá trình điều trị phức tạp và khác nhau đối với từng người. Không phải liệu pháp nào cũng sẽ phát huy tác dụng ngay từ lần đầu tiên. Bởi vậy, bản thân người bệnh và gia đình của họ thường xuyên được khuyên rằng cần phải kiên nhẫn. Đối với người thân và bạn bè của người trầm cảm, sau khi đã thành công động viên người bệnh tới gặp chuyên gia tâm lý, cần tiếp tục ở bên cạnh và ủng hộ, giúp đỡ họ trong suốt quá trình điều trị. Điều này có thể được thể hiện ở việc sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho người bệnh như cùng đi với họ đến gặp bác sĩ tâm lý, trao đổi với chuyên gia, tìm hiểu thêm những liệu pháp điều trị trầm cảm, theo dõi sát sao và ghi nhận những chuyển biến dù là nhỏ nhất từ người bệnh. Bên cạnh đó, chúng ta có thể khuyến khích và giúp người bị trầm cảm giữ gìn sức khỏe thể chất như tập thể dụng, đồng thời giúp họ duy trì các mối quan hệ gia đình, bạn bè, xã hội (theo sự đồng ý của người bệnh).

​Thế hệ người trẻ lo âu đã, đang và sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, khó khăn trong cuộc sống, khiến cho sức khỏe tâm lý của họ sẽ trở nên lung lay và bất ổn. Tuy nhiên, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, và cuộc sống này, dù tàn nhẫn và thử thách nhường nào, vẫn sẽ luôn có hi vọng về một ngày mai tươi sáng.

Sống trong thời đại cởi mở, dường như nhiều bạn trẻ đang khép mình lại, có thể vì quá choáng ngợp, có thể vì chưa tìm thấy lối đi riêng. Song, chúng ta không thể mãi né tránh hay cố chịu đựng những cảm xúc tiêu cực. Năng lượng từ bên trong mới là bộ đồ đẹp nhất, là nụ cười tươi tắn nhất mà những bạn trẻ có thể khoác lên mình. Việc sử dụng những biện pháp xoa dịu tinh thần đều chỉ là nhất thời, cốt lõi của chúng vẫn xuất phát từ niềm tin vào chính bản thân.

Thật vậy, gen Z là một thế hệ dễ tổn thương, thế hệ lo âu, nhưng cũng là thế hệ có sức chịu đựng bền bỉ và khát khao chữa lành lớn nhất. Chính sự áp lực từ điều kiện ngoại cảnh khiến thế hệ Z ý thức được rõ hơn ai hết tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần. Họ sẵn sàng đón nhận thử thách, bài học để khiến họ trở nên tốt hơn, trở thành một người tròn đầy và hoàn thiện hơn. Làm gì có thế hệ nào sẵn sàng bỏ qua định kiến để theo đuổi chất riêng của mình, để được là chính mình? Làm gì có thế hệ nào bỏ tiền để đi học một khóa thiền ngay từ độ tuổi cấp 3? Làm gì có thế hệ nào tạm tách mình ra khỏi cộng đồng để quan sát và soi chiếu bản thân? Thế hệ Z là một thế hệ cá nhân, không chỉ vì xu hướng công nghệ thông tin, mà còn bởi họ muốn đào sâu và khám phá những giá trị bên trong của mình. 

Kết

“Tích cực lên, đừng trầm cảm nữa!” là một câu nói đầy sáo rỗng. Thật vậy, vẫn có nhiều người không thể hiểu được vấn đề sức khỏe tinh thần mà thế hệ Z nói riêng, thế hệ trẻ nói chung đang phải đối mặt. Dù là lo âu, trầm cảm hay bất kỳ vấn đề sức khỏe về tinh thần, người bệnh luôn cần được trấn an rằng họ không đơn độc một mình trong cuộc chiến này. Họ cần được nhắc nhở rằng mình sẽ được đồng hành, sẻ chia và thấu hiểu bởi những người xung quanh.

Thực hiện:<strong> Trương Tuấn Khoa, Vũ Thị Phương Anh, Vũ Anh Thư, Nguyễn Hoàng Huyền Trang, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Võ Quỳnh Hương, Nguyễn Hồng Trang Nhung, Nguyễn Ngọc Minh Uyên, Nguyễn Văn Tuyền</strong>
Thực hiện: Trương Tuấn Khoa, Vũ Thị Phương Anh, Vũ Anh Thư, Nguyễn Hoàng Huyền Trang, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Võ Quỳnh Hương, Nguyễn Hồng Trang Nhung, Nguyễn Ngọc Minh Uyên, Nguyễn Văn Tuyền

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), virus SARS-CoV-2 có những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, tạo ra thách thức vô cùng lớn cho Việt Nam.

Nhìn lại năm 2021, Trong khó khăn, chúng ta thấy rõ nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp trong việc khống chế, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Hàng loạt quyết sách đúng đắn đã được đưa ra.

Tổng kết, rút những kinh nghiệm từ đợt dịch lần thứ 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sau 2 năm chống dịch, chúng ta đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Đã có những sự trả giá, có mặt còn hạn chế, song từ những kinh nghiệm đó, chúng ta dần thích ứng và hiểu rõ hơn về dịch bệnh này.

Việt Nam đã đưa ra được các trụ cột phòng chống dịch như: Cách ly nhanh chóng, xét nghiệm khoa học, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và tốc độ; cuối cùng là điều trị từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giảm tỷ lệ tử vong. Và, Việt Nam đã hình thành ra được công thức phòng chống như: 5K + Vaccine, thuốc điều trị, các biện pháp điều trị, công nghệ, đặc biệt là đề cao ý thức của nhân dân.

Những quyết sách trên đã góp phần bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, tử vong do COVID-19.

Tấn công vào 3 mặt trận lớn để dẹp ‘cơn ác mộng’ COVID-19

Ngày 25/5 như là một “cơn ác mộng” với Bắc Giang khi trong ngày đã ghi nhận tới 375 trường hợp mắc mới COVID-19 (một kỷ lục chưa từng ghi nhận tại các tỉnh) và liên tiếp những ngày sau đó và cho đến nay, số trường hợp mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận tới con số hàng trăm.

Đợt dịch lần này tại Bắc Giang so với các làn sóng dịch trước đó tại Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương có rất nhiều điểm khác về quy mô, tốc độ lây lan lẫn mức độ nguy hiểm của biến chủng Delta của SARS-CoV-2 được ghi nhận lần đầu tại Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã Y tế nhấn mạnh khi đối phó với dịch ở Bắc Giang: “Đà Nẵng nhanh 1, trận này phải nhanh 10 mới chặn được. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa, sẽ điều quân các mặt trận về Bắc Giang. Cần bao nhiêu lại điều tiếp, nếu không sẽ không thể đủ sức kéo dài…”

Hàng ngàn nhân viên y tế, lực lượng công an, bộ đội, dân phòng… hơn 1 tháng qua căng mình chống dịch tại Bắc Giang. Từ ngày dịch COVID-19 tại đây bùng phát, nhiều người không về nhà, là những đêm dài liên tục thức trắng để lấy mẫu xét nghiệm cho kịp, là sự truy vết khoanh vùng cách ly hay những y bác sỹ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân sớm khỏi bệnh.

Trong đợt dịch lần thứ 4, Bắc Giang là tỉnh thành có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất nước với tốc độ lây nhiễm nhanh, trong khoảng thời gian ngắn.

Sau hơn 1 tháng cả nước chung tay, dồn mọi nguồn lực, nhiều kết quả đã từng bước được ghi nhận. Đến nay, các nguồn lây nhiễm tại tỉnh Bắc Giang đã được khoanh vùng, thu hẹp.

Sau hơn 1 tháng cả nước chung tay, dồn mọi nguồn lực, nhiều kết quả đã từng bước được ghi nhận. Đến nay, các nguồn lây nhiễm tại tỉnh Bắc Giang đã được khoanh vùng, thu hẹp.

Những ngày qua, liên tiếp những ca bệnh nặng có tiến triển tốt tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang và đã có 2 ca trong tình trạng nặng được công bố khỏi bệnh.

Bác sỹ Trần Thanh Linh (Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ những tín hiệu đáng mừng đối với đội ngũ y bác sỹ điều trị là niềm vui khó nói thành lời khi nhiều bệnh nhân trong tình trạng “thập tử nhất sinh” đã được cứu sống.

Tối 11/6, bệnh nhân cuối cùng thở máy tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang là N.T.T.H (48 tuổi, quê Dĩnh Kế, Bắc Giang) đã được rút ống nội khí quản trong chiều 11/6. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn, tự ăn uống qua miệng.

Trung tâm hồi sức tích cực đặt tại Bệnh viện Tâm thần với quy mô 101 giường và chính thức tiếp nhận ca bệnh đầu tiên từ 5/6. Sáng 12/6, bác sỹ Nguyễn Tấn Hùng – Trưởng đoàn chi viện của Bệnh viện Đà Nẵng tại Bắc Giang thông báo ca thở máy đầu tiên tại Trung tâm hồi sức tích cực lớn nhất miền Bắc (Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang) đã cai máy thở, rút ống nội khí quản thành công.

Bác sỹ Nguyễn Tấn Hùng cho biết thêm một tín hiệu đáng mừng là hiện nay tại đây đang điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng đã lớn tuổi như 84 tuổi và 94 tuổi. Các bệnh nhân đều đang hồi phục tốt mà không cần đến oxy mặc dù ban đầu nhập viện hình ảnh chụp X-quang phổi của các bệnh nhân đều rất nặng và phải thở máy.

Tính riêng trong ngày 14/6, tỉnh Bắc Giang đã có 179 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện. Đây là ngày có số bệnh nhân ra viện nhiều nhất trong thời gian qua. Tính đến cuối giờ chiều 14/6 toàn tỉnh Bắc Giang đã có 988 bệnh nhân khỏi bệnh, được xuất viện. Đặc biệt, có 274 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 205 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

“Phát súng” đầu tiên nổ ra vào ngày 8/5, khi tỉnh Bắc Giang phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên và sau hơn một tuần đã phát hiện hơn 400 ca F0, kéo theo đó số F1 tăng rất nhanh gây áp lực lớn về cách ly và điều trị. Ngày 25/5, Bắc Giang ghi nhận tới 375 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến sáng 16/6, Bắc Giang ghi nhận 4.462 trường hợp mắc COVID-19.

Dịch từ một nhà máy, 1 khu công nghiệp đã lan ra các khu công nghiệp, địa phương khác trên địa bàn tỉnh và đã có ca xâm nhập vào một số tỉnh, thành khác xuất phát từ Bắc Giang.

COVID-19: Thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện đã rà soát được 24.954 trường hợp F1, 93.489 trường hợp F2. Hiện Bắc Giang có khoảng 60.000 công nhân lao động tạm trú trên địa bàn, nhiều nhất là Lạng Sơn với trên 10.000 người.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái thẳng thắn: “Sau hơn một tháng tập trung toàn lực chống dịch COVID-19, đến nay, các nguồn lây tại Bắc Giang đã được khoanh vùng, thu hẹp. Hai nguồn lây chính hiện nay là tại một số nhà trọ đông công nhân trong khu vực phong tỏa thuộc địa bàn huyện Việt Yên và tại một số điểm cách ly tập trung ở các huyện (nơi tiếp nhận số công nhân ở huyện Việt Yên về). Số ca F0 tuy còn cao, song đều trong các khu vực phong tỏa và điểm cách ly tập trung.”

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái thẳng thắn: “Sau hơn một tháng tập trung toàn lực chống dịch COVID-19, đến nay, các nguồn lây tại Bắc Giang đã được khoanh vùng, thu hẹp.

Ông Thái cho biết Bắc Giang đang tập trung triển khai kế hoạch cao điểm dập dịch xong trước ngày 21/6. Đây là quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh và đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng dựa trên cơ sở khoa học và phân tích thực tiễn.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa tỉnh Bắc Giang với các địa phương về phòng chống dịch COVID-19, ông Lê Ánh Dương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhận định dịch bệnh tại địa phương đang được kiểm soát, tỉnh đang tập trung dập dịch bằng cách tấn công vào cả 3 mặt trận lớn.

“Mũi công” đầu tiên là chống dịch tại khu cách ly tập trung, các thôn, xóm có nhà trọ đông công nhân, trong đó chủ yếu ở các huyện Việt Yên, Yên Dũng, đồng thời chống lây nhiễm cộng đồng.

“Mũi công” đầu tiên là chống dịch tại khu cách ly tập trung, các thôn, xóm có nhà trọ đông công nhân, trong đó chủ yếu ở các huyện Việt Yên, Yên Dũng, đồng thời chống lây nhiễm cộng đồng.

Mũi chiến lược thứ hai là việc phải quản lý cho chặt tại các khu cách ly tập trung. Các địa phương cần xác định đây là trận đánh lớn nếu không quyết tâm sẽ khó thành công, phải quyết liệt trong quản lý, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo.

Mặt trận thứ ba là tại các khu phong tỏa y tế, xóm trọ đông công nhân, cần phải giãn cách tối đa, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh. Bắc Giang thực hiện nghiêm các chỉ thị 15, 16 theo quy định, thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm tầm soát, nâng cao vai trò của tổ COVID cộng đồng; thực hiện 5K và xử phạt nghiêm các vi phạm…

Qua lấy mẫu và phân tích giải trình tự gene về các ca bệnh tại tỉnh Bắc Giang cho thấy virus SARS-CoV-2 lây lan dịch ở Bắc Giang là biến chủng Delta ghi nhận lần đầu tại Ấn Độ với chu kỳ lây nhiễm nhanh (thường là 3-4 ngày/chu kỳ). Sau 2-3 chu kỳ bệnh, nếu kiểm soát tốt, không để lây nhiễm chéo, chúng tôi hoàn toàn có thể dập dịch thành công.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, tình hình dịch tại Bắc Giang có nhiều điểm khác biệt, dịch xảy ra ở khu công nghiệp, đặc biệt là tại nhà máy, số ca nhiễm tăng nhanh trong một thời gian rất ngắn. Do đó, Bắc Giang phải đặt trong trạng thái báo động ở mức độ cao nhất để kiểm soát thật tốt tình hình dịch.

Ngay khi phát hiện các ca bệnh trong khu công nghiệp, để ngăn chặn dịch bệnh COVID- 19 lây lan, tỉnh Bắc Giang đã phải đóng cửa tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là chủ trương rất đúng đắn, kịp thời, không đánh đổi kinh tế lấy sức khỏe cộng đồng.

Ngay khi phát hiện các ca bệnh trong khu công nghiệp, để ngăn chặn dịch bệnh COVID- 19 lây lan, tỉnh Bắc Giang đã phải đóng cửa tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là chủ trương rất đúng đắn, kịp thời, không đánh đổi kinh tế lấy sức khỏe cộng đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, việc đóng cửa các khu công nghiệp khiến kinh tế của tỉnh mỗi ngày thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là thiệt hại hết sức nặng nề và không thể kéo dài lâu bởi sức chịu đựng của tỉnh, doanh nghiệp và công nhân có hạn. Trên địa bàn Bắc Giang hiện có rất nhiều doanh nghiệp thuộc các tập đoàn lớn trên thế giới như: Apple, Toyota, Honda, Samsung…

Thực tế trên đặt ra cho Bắc Giang một nhiệm vụ cấp bách là làm sao vừa chống dịch nhưng cũng phải nhanh chóng đưa sản xuất trở lại. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang phải thực hiện song hành 2 nhiệm vụ: Vừa chống dịch, vừa khôi phục sản xuất. Khi dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát và khống chế, thì công tác đảm bảo an toàn trong các doanh nghiệp khi quay trở lại sản xuất là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng cho hay tỉnh chỉ đạo tổ chức lại sản xuất với tinh thần “chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch” không để đứt gãy chuỗi sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương.

Theo ông Lê Ánh Dương, ngay từ ngày đầu dịch bùng phát, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất trong công tác phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc” quyết tâm thực hiện bằng được “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tỉnh đã bàn bạc, tính toán, lựa chọn phương án tốt nhất để vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Sau bầu cử cũng là thời điểm Bắc Giang bước vào vụ thu hoạch vải thiều, với sản lượng lên đến trên 180.000 tấn, cùng với đó là nhiều sản phẩm nông sản khác của người dân đến thời điểm thu hoạch, cần tiêu thụ. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm với các kịch bản, phương án rất cụ thể, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong cả nước, việc tiêu thụ nông sản nói chung, tiêu thụ vải thiều nói riêng của tỉnh đến nay cơ bản thuận lợi cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cùng với đó, tỉnh đang triển khai hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Hiện nay đã có hàng trăm doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đủ điều kiện hoạt động trở lại với tiêu chí “vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.”

Khi dịch COVID-19 xảy ra trên quy mô lây lan dịch bệnh tại địa phương diễn ra nhanh trên diện rộng, Bắc Giang và Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế gặp phải không ít vấn đề nan giải. Đặc biệt do dịch xảy ra trong khu công nghiệp nên số lượng công nhân có liên quan dịch tễ tại ổ dịch quá lớn, lên tới vài chục nghìn người, dẫn tới thực tế gây ra nhiều khó khăn trong việc tổ chức cách ly tập trung.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái khẳng định: “Sau một thời gian được Bộ Y tế, các bộ, ngành hỗ trợ đến hiện tại Bắc Giang đã cơ bản được khống chế dịch. Cùng với sự chỉ đạo của Bộ, Bắc Giang đang xây dựng kế hoạch cao điểm dập dịch trong 14 ngày. Tính đến hiện tại, Bắc Giang chống dịch vững vàng, giai đoạn khó nhất, vất vả nhất đã qua. Công việc trước mắt là giữ vững đường đi nước bước để hoàn thành công tác dập dịch.”

Nhìn nhận lại công tác chống dịch thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang tổng kết lại và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm cần khắc phục. Đó là công tác quản lý các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh có nơi còn lỏng lẻo, vẫn còn tình trạng nhiều nơi để công dân từ phòng này sang phòng khác, thậm chí ở huyện Sơn Động còn để hai công dân trốn về nhà. Mật độ người/phòng còn quá dầy.

Nhiều bài học kinh nghiệm cần khắc phục. Đó là công tác quản lý các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh có nơi còn lỏng lẻo, vẫn còn tình trạng nhiều nơi để công dân từ phòng này sang phòng khác

Ngoài ra, việc bố trí các khu vệ sinh, tắm giặt cho người cách ly chưa khoa học. Khi trong khu cách ly tập trung có ca F0, việc điều tra, truy vết những người tiếp xúc gần với F0 còn chưa triệt để…

Đáng lưu ý, trong công tác quản lý các khu vực cách ly xã hội ở một số nơi trên địa bàn tỉnh chưa nghiêm túc. Việc kiểm soát công dân ra/vào thiếu chặt chẽ, có nơi còn tổ chức tụ tập ăn uống đã dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Nhiều điểm cách ly vẫn để xảy ra tình trạng cho công dân ra khỏi khu cách ly tập trung khi chưa có kết quả xét nghiệm PCR, quản lý và bàn giao công dân đã hết thời hạn cách ly tập trung về cách ly tại nhà chưa đúng quy trình (ở khu cách ly xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam).

Trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc,” Chủ tịch Bắc Giang Lê Ánh Dương đã có văn bản phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn vì để ghi nhận 29 ca bệnh trong khu cách ly tập trung chỉ trong 2 ngày mà không có biện pháp khắc phục kịp thời. Theo đó, Chủ tịch Bắc Giang đã yêu cầu huyện Lục Ngạn phải có các biện pháp khắc phục ngay. Nếu còn để xảy ra tình trạng gia tăng ca mắc trong khu cách ly sẽ có hình thức kỷ luật nặng hơn.

Bí thư Dương Văn Thái cũng thừa nhận: “Dịch bùng phát tại các khu công nghiệp của Bắc Giang trong khi năng lực, nhân lực, vật lực của tỉnh còn nhiều hạn chế. Dịch bùng phát, lây lan nhanh, số lượng ca bệnh lớn, nên lúc đầu tỉnh hơi lúng túng. Khi đó chúng tôi đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ và các đơn vị. Ngày 16/5, Bộ Y tế đã đưa Bộ phận thường trực đặc biệt với các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực về giúp Bắc Giang.”

Có Bộ phận thường trực Bộ Y tế hỗ trợ, Bắc Giang đã vững tâm và có thể định hình được chiến lược, triển khai chống dịch rất bài bản. Những ngày sau đó, Bắc Giang giữ được bình tĩnh và triển khai chống dịch rất thần tốc trên các lĩnh vực: Khoanh vùng cách ly, truy vết, xét nghiệm, điều trị…

Từ “ổ dịch” COVID-19 diễn ra tại Bắc Giang thời gian qua cho thấy khi dịch bệnh xảy ra trong các khu, cụm công nghiệp, lực lượng chức năng phải cách ly lập tức hàng nghìn người, xét nghiệm hàng chục nghìn mẫu, điều trị hàng nghìn ca bệnh…

Nhìn lại chặng đường đã và đang phải đương đầu với đại dịch COVID-19, ô g Lê Ánh Dương thừa nhận khi dịch xảy ra trên địa bàn rộng, do năng lực xét nghiệm ban đầu yếu nên những ngày đầu tiên y tế của tỉnh đã không bắt kịp được tốc độ lây lan của dịch bệnh. Do đó, để bắt kịp, khống chế và kiểm soát dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, các địa phương phải chuẩn bị kỹ năng lực lấy mẫu, xét nghiệm.

Đây là bài học kinh nghiệm của Bắc Giang và cũng là hồi chuông gióng lên cảnh tỉnh các địa phương có các khu công nghiệp tập trung cần sẵn sàng chuẩn bị các kịch bản đối phó cũng như việc nâng cao năng lực toàn diện để tạo nên một hệ thống phòng thủ chắc chắn để chủ động chống lại COVID-19./.

BÀI 1: TẤN CÔNG VÀO BA MẶT TRẬN LỚN ĐỂ DẸP ‘CƠN ÁC MỘNG’ COVID-19
BÀI 2: VACCINE – ‘VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG’ ĐỂ ‘TẤN CÔNG ĐẠI DỊCH’
BÀI 3: ‘MẶT TRẬN’ COVID-19: CHIẾN LƯỢC MỚI, GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ
BÀI 4: NHỮNG ‘ĐÒN ĐÁNH’ QUYẾT ĐỊNH GIÚP VIỆT NAM KIỂM SOÁT DỊCH
BÀI 5: NỖI ĐAU COVID-19: NHIỀU HY SINH, MẤT MÁT VÀ SỰ CÔ ĐƠN

Thùy Giang
Thùy Giang

Nỗi nhớ Tết Việt từ châu Phi

NỖI NHỚ TẾT VIỆT

từ châu Phi

Đi với rất nhiều kiều bào người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại các nước châu Phi, Tết Nguyên đán cổ truyền là dịp quây quần, sum họp cùng với cộng đồng người Việt, cùng nhau thưởng thức hương vị Tết quê nhà tại những đất nước xa xôi và để chia sẻ về nỗi nhớ những cái Tết trong tiềm thức.

Sang học tập tại Nam Phi từ năm 2002 rồi sau đó lập gia đình, lập nghiệp tại thành phố Cape Town, cực Nam của đất nước, chị Kiều Phương đã “ăn” rất nhiều cái Tết tại Nam Phi.

Tết Nguyên đán cổ truyền là dịp quây quần, sum họp của cộng đồng người Việt ở châu Phi, cùng nhau thưởng thức hương vị Tết quê nhà tại những đất nước xa xôi và để chia sẻ về nỗi nhớ những cái Tết trong tiềm thức.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, nữ doanh nhân 42 tuổi kể lại quãng thời gian đầu khi còn là cô sinh viên trẻ, bận rộn với việc học tập và cuộc sống mới tại một nước châu Phi, chị cũng chưa ý thức nhiều đến việc ăn Tết cổ truyền. Tuy nhiên kể từ khi có gia đình, trở thành vợ, thành mẹ, chị thường xuyên tổ chức đón Tết với các thành viên trong gia đình và chia sẻ không khí đón Tết với cộng đồng người Việt cùng khu vực.

Mỗi lần đến Tết, chị vẫn thường xuyên kể cho 3 con của mình về những phong tục truyền thống của Việt Nam mỗi lần Tết đến, Xuân về, nấu những món ăn truyền thống như gói, luộc bánh chưng, làm giò, chả, nem rán, nấu canh măng, canh miến.

Người Việt tại thành phố Cape Town, Nam Phi gói bánh chưng . (Ảnh: TTXVN phát)

Theo chị, trừ việc phải gói bánh chưng bằng lá chuối vì không có lá dong, việc tìm những nguyên liệu để nấu các món truyền thống Việt Nam tại Nam Phi đã đơn giản hơn trước rất nhiều vì có thể kiếm được tại các cửa hàng bán đồ châu Á tại địa phương.

Chị Phương cho biết ăn Tết ở Nam Phi rất khác vì người ở Nam Phi vào thời điểm tháng 1, tháng 2 Dương lịch đang là mùa hè nên không thể có được cái không khí lành lạnh như Tết ở miền Bắc Việt Nam.

Thêm nữa, Nam Phi cũng không ăn Tết Âm lịch, cộng đồng người đến từ các nước châu Á có ăn Tết, bao gồm Việt Nam, cũng ít nên mọi người chỉ có thể tụ tập một hôm, thường là vào mồng 1 Âm lịch.

Chị Phương kể: “Với mình, cái Tết ở Nam Phi đáng nhớ nhất chắc là vào năm 2017 vì năm đó biết được thêm rất nhiều người Việt ở Cape Town và cũng là năm đầu tiên mình gói bánh chưng ở Nam Phi cùng mọi người. Đặc biệt là mỗi người lại từ một vùng miền khác nhau ở Việt Nam như miền Tây, Đà Lạt, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh… nên khi cùng nhau ăn Tết, bọn mình được ăn rất nhiều món đặc sản đến từ các địa phương khác nhau.”

Cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Cape Town (Nam Phi) vui Tết Nguyên đán 2021. (Ảnh: TTXVN phát)

Đón Tết Nhâm Dần 2022 năm nay, gia đình chị Phương và khoảng 20 gia đình tại khu vực thành phố Cape Town lại cùng nhau quây quần gói bánh chưng, luộc bánh chưng, diện những bộ áo dài truyền thống vào đúng ngày Tết. Chị Phương cho biết: “Thường thì mỗi người sẽ lại đóng góp một món ăn Tết truyền thống để góp vui. Vậy là có Tết thôi.”

Chị Bùi Thị Ánh Nguyệt, chuyên gia giáo dục Việt Nam tại Mozambique, cũng cho biết người dân Mozambique không ăn Tết Âm lịch như Việt Nam và vào ngày Tết, người Việt đa số đều vẫn phải đi làm bình thường nên cũng không có không khí Tết nhiều như ở quê hương.

Đối với chị, Tết Nguyên đán là một nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam, là thời điểm mà các thành viên trong gia đình cùng nhau tổng kết lại một năm cũ đã qua và chuẩn bị cho một năm mới sắp tới. Tết với chị Nguyệt cũng là thời điểm vui vẻ, hạnh phúc và đáng nhớ khi các thành viên trong gia đình cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chuẩn bị.

Chị tâm sự: “Nếu không có sự sẻ chia này, Tết cũng có thể mang đến chút lo toan, mệt mỏi, đặc biệt là đối với người phụ nữ như nỗi lo về tài chính cho tết, về chuẩn bị cỗ bàn cho ngày Tết.”

Nhận nhiệm vụ làm chuyên gia giáo dục tại Mozambique đã 5-6 năm nay, chị Nguyệt cảm nhận rõ “Tết là một thời điểm mà mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn nhớ về, nhớ về hình ảnh đoàn tụ của gia đình, nhớ về hình ảnh mọi người cùng nhau làm mâm cơm cúng, cùng nhau gói bánh chưng, cùng nhau trông nồi bánh chưng, cùng nhau thăm họ hàng, cùng nhau đi lễ chùa đầu năm.”

Chị Nguyệt cho biết mỗi năm Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique sẽ thường tổ chức Tết cộng đồng. Tại đây, mọi người sẽ được ăn các món ăn truyền thống trong ngày Tết như bánh chưng, giò, chả,… có thể do cộng đồng làm hoặc gửi từ Việt Nam sang, được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, được nhận tiền lì xì (đối với người lớn tuổi và trẻ em), được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng…

Ngoài ra, các gia đình người Việt tại Mozambique cũng cùng nhau mua gạo, thịt, đỗ và tìm lá chuối để gói bánh chưng, cùng nhau gói giò xào… và tổ chức ăn tất niên, đón giao thừa cùng nhau, chúc Tết nhau.

Chị cho biết: “Mỗi lần tham gia Tết cộng đồng, tôi cảm thấy ấm lòng, bớt nhớ nhà, nhớ Tết Việt hơn. Ngoài người Việt, còn có khách mời là người dân địa phương để các bạn hiểu hơn về văn hóa, phong tục truyền thống của người Việt.”

Cành hoa đào nhựa tự chế của anh Nguyễn Văn Dũng tại Tanzania. (Ảnh: TTXVN phát)

Anh Nguyễn Văn Dũng, 45 tuổi, cũng có 12 cái Tết tại Tanzania. Anh kể thời gian đầu những năm 2010, có đến 3-4 cái Tết đầu tiên, anh nhớ nhà đến rơi nước mắt.

Anh Dũng nhớ lại: “Hồi đó phương tiện liên lạc tại Tanzania còn hạn chế. Tôi nhớ 1 phút gọi điện về Việt Nam đắt hơn cả 1 lít xăng, nạp cái thẻ 10-20 USD gọi về nhà lúc Giao thừa vèo cái là hết.”

Anh Dũng nhớ lại phải đến những năm 2014, 2015, hạ tầng Internet tại đất nước châu Phi này tốt lên, lại thêm có sự xuất hiện của công ty Halotel (Viettel Tanzania), việc liên lạc về Việt Nam mới thuận tiện hơn, vợi bớt đi nỗi nhớ nhà của những người con xa xứ mỗi dịp Tết đến.

Vào thời điểm đó, anh Dũng và cộng đồng người Việt tại Tanzania cũng thường quây quần cùng nhau đón Tết. Anh kể mọi người cũng chuẩn bị cùng nhau gói bánh chưng, làm nem…

Anh Dũng cho biết: “Bên này người dân ít dùng lá chuối để gói đồ ăn như ở Việt Nam, nên thấy chúng tôi vào hỏi mua lá chuối, họ lạ lắm.”

Những năm gần đây, ngoài tham gia Tết cộng đồng cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania, vào mỗi dịp Tết, anh Dũng vẫn trang trí nhà cửa bằng cành đào tự chế, cùng cộng đồng nấu món ăn Việt và đi chúc Tết.

Nỗi nhớ Tết Việt từ châu Phi

Tâm sự với phóng viên TTXVN, chị Phan Thị Nhung, Việt kiều đang sinh sống tại Eswatini – quốc gia nhỏ bé nằm tại khu vực phía Nam châu Phi – cho biết chị luôn mong mỏi ngày được về quê hương ăn một cái Tết Việt thực sự vì đã 22 năm nay, chị chưa có cơ hội về nước vào đúng dịp Tết. Tại Eswatini (tên cũ là Swaziland), cộng đồng người Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Theo chị Nhung, trong 2 năm gần đây, do dịch bệnh COVID-19, rất nhiều người cũng đã về nước tránh dịch. Chính vì vậy, việc cùng nhau tổ chức ăn Tết tại Eswatini thực sự là không thể. Chị Nhung cho biết trước đây, mỗi khi vào dịp Tết Nguyên đán, chị thường đi sang Nam Phi, quốc gia giáp với Eswatini, để cùng hòa chung với không khí ăn Tết cộng đồng tại đây.

Một mâm cỗ với đầy đủ các món ăn theo phong tục cổ truyền của người Việt khi Tết đến. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuy nhiên, cũng vì dịch bệnh COVID-19 mà năm ngoái chị đã không thể sang Nam Phi mà chỉ có thể trang hoàng nhà cửa với hoa, nấu một vài món ăn đơn giản để cúng tổ tiên, thắp hương ban thờ Phật vào ngày Tết.

Chị cho biết: “Bên này cũng có tiệm bán đồ châu Á nhưng rất ít đồ, thường thì chỉ mua được một chút gạo nếp, đỗ xanh về làm xôi vò, nấu món thịt kho trứng truyền thống của miền Nam.”

Eswatini nằm ở Nam bán cầu. Chính vì vậy mùa xuân thường rơi vào tháng 9, tháng 10. Khi đó những cây đào cũng nở rộ. Chị Nhung kể, cứ nhìn thấy hoa đào là nhớ Việt Nam, nhớ Tết Việt Nam. Có khi, tình cờ nhìn thấy cành hoa lay ơn, hay thấy trái thanh long bán ở chợ cũng phải mua bằng được để hoài niệm về những cái Tết trong tâm tưởng.

Chị Phan Thị Nhung, Việt kiều đang sinh sống tại Eswatini nấu món ăn Việt Nam mời bạn bè địa phương đến thưởng thức nhân dịp Tết. (Ảnh: TTXVN phát)

Chị kể: “Gia đình tôi vốn gốc Bắc vào miền Trung rồi sau đó vào miền Nam, nên tôi có rất nhiều những cái Tết của tuổi thơ đậm chất cả 3 miền. Hồi nhỏ tôi mong Tết lắm, nhớ là cứ 1 tháng trước Tết là gia đình chuẩn bị làm mứt gừng, mứt bí, bánh thuẫn… Các gia đình trong xóm còn khoe và chia với nhau các sản phẩm Tết tự làm rất là tình cảm.”

Tết cổ truyền với chị Nhung còn là ký ức về những nồi bánh chưng, bánh tét, nhiều khi cả xóm nấu chung một nồi, ngồi quây quần chờ luộc bánh, cùng chơi bầu cua tôm cá, tú lơ khơ… đầy ắp tiếng cười.

Điều mong ước cho Năm mới Nhâm Dần 2022 của chị Nhung đó là dịch bệnh sớm qua đi, mọi người có thể thoải mái đi lại, để chị có thể cùng chồng (người Mali) và cậu con trai 4 tuổi dễ dàng về Việt Nam ăn Tết trên chính mảnh đất quê hương./.

Tết cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát)

Đón giao thừa cùng thực tập sinh Việt Nam tại Israel

ĐÓN GIAO THỪA

cùng thực tập sinh Việt Nam tại Israel

Đã thành truyền thống, mỗi dịp Tết nguyên đán, cộng đồng tu nghiệp sinh nông nghiệp Việt Nam đang học tập và làm việc tại Idan, miền nam Israel, lại cùng nhau sum vầy gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ ngày tết để vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương.

Từ Tel Aviv mất khoảng 3 giờ chạy xe xuyên qua những quả đồi và vùng sa mạc Negev mới tới Idan, thuộc vùng Arava, phía Nam của Biển Chết. Nằm sát biên giới giữa Israel và Jordan, nơi đây có khí hậu sa mạc. Đất đai cằn cỗi, quanh năm lượng mưa rất thấp. Mùa Hè nhiệt độ có thể vượt 40 độ C, nhưng mùa đông khá lạnh, có thể xuống dưới 10 độ.

Bánh chưng được gói bằng lá chuối nhờ các tu nghiệp sinh ở miền Bắc gửi xuống. Cành đào được sử dụng bằng cành khô rồi nắn sáp để tạo hình bông hoa. Lá cờ Tổ quốc được dùng làm phông nền, và tất nhiên không thể thiếu tấm ảnh Bác Hồ.

Idan là một hợp tác xã nông nghiệp (Moshav), gồm 69 hộ gia đình, đa phần đều làm trang trại (farm), canh tác các loại cây trồng khác nhau để cung cấp ra thị trường, đồng thời kết hợp làm du lịch.

Ngoài nguồn nhân lực địa phương, các trang trại kết hợp với Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp vùng Arava (AICAT) để nhận thêm sinh viên thực tập, kết hợp làm thêm ngoài giờ học. Ngoài sinh viên Việt Nam còn có sinh viên một số nước châu Á và châu Phi cũng đang học tập và làm việc tại đây.

Tết năm nay rơi vào ngày làm việc bình thường nên các thực tập sinh Việt Nam phải tranh thủ thời gian sau giờ làm để mua sắm, chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét, nấu nướng và trang trí mâm cỗ ngày tết.

Bánh chưng được gói bằng lá chuối nhờ các tu nghiệp sinh ở miền Bắc gửi xuống. Cành đào được sử dụng bằng cành khô rồi nắn sáp để tạo hình bông hoa. Lá cờ Tổ quốc được dùng làm phông nền, và tất nhiên không thể thiếu tấm ảnh Bác Hồ.

Gà luộc, mâm ngũ quả bày sẵn trên bàn. Năm nay còn có thêm bức tranh Hổ do một bạn trong nhóm khéo tay tự vẽ. Bức tranh sinh động không khác gì tranh Đông Hồ ngày tết. Ngoài mâm cỗ Tết, các bạn sinh viên góp tiền mua một con dê của người dân về làm thịt liên hoan cho thêm phần đầy đặn.

Được biết các sinh viên Việt Nam tổ chức đón Giao thừa, bà Hanni Arnon – Giám đốc Trung tâm AICAT – đã đến tận nơi để chia vui và chúc mừng với các em.

Bà Hanni cho biết năm nay, cộng đồng tu nghiệp sinh Việt Nam tại Idan bao gồm 36 sinh viên, tập trung chủ yếu ở hai trang trại Natureza và Aloni, cùng học tập với các tu nghiệp sinh quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Campuchia, Kenya, Namibia. Nhiều năm hợp tác, sinh viên Việt Nam tỏ ra rất thông minh, chăm chỉ nên có kết quả học tập tốt.

Tại trang trại Natureza hiện đang có 10 sinh viên Việt Nam đang thực tập với công việc chính là chăm sóc cà chua, rau các loại, nho, xoài… Đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Cao Bằng, Gia Lai, Thái Nguyên, Sơn La, mỗi sinh viên đều mang trong mình một giấc mơ sang đất nước Israel nổi tiếng với ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để sau này trở về quê hương lập nghiệp.

Hoạt động đón Tết của du học sinh Việt Nam ở Israel

Bế Văn Tuyên, quê Cao Bằng, đang học Đại học Nông Lâm năm cuối, cho biết sau mấy tháng đầu sang đây em đã học được những kinh nghiệm về trồng rau củ trong nhà lưới. Từ mảnh đất sa mạc khô cằn, không nước, không màu mỡ mà người dân Israel đã thu hoạch được những mùa vụ năng suất cao.

Các giờ học không chỉ học lý thuyết đơn thuần, mà sinh viên còn được truyền đạt các kinh nghiệm thực tế từ giáo viên là các chủ trang trại.

Bên cạnh Tuyên là Ngô Trung Kiên, một sinh viên có cặp mắt sáng chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Rất tình cờ là Kiên và Tuyên là hai bạn khi ở Việt Nam học cùng trường, cùng lớp, ở cùng ký túc, khi sang Israel lại được phân về cùng một farm. Hàng ngày đôi bạn nấu cơm, ăn chung và giúp đỡ nhau trong học tập nên cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Các tu nghiệp sinh Việt Nam và thành phẩm bánh chưng.

Kiên cho biết ở Natureza các sinh viên đều sống vui vẻ, chan hòa, hỗ trợ giúp đỡ nhau và hòa đồng với các bạn sinh viên quốc tế. Ngày nghỉ, thỉnh thoảng nhóm lại tổ chức đi tham quan, vừa nghỉ ngơi thư giãn vừa có thêm trải nghiệm.

Cách Natureza hơn 1km là trang trại Aloni, nơi có 15 sinh viên và một vài lao động Việt Nam đang sinh sống, không khí đón Giao thừa cũng vui nhộn không kém. Lẽ ra mọi năm tất cả sinh viên Việt ở Idan sẽ cùng nhau gói bánh chưng, đun bánh và tụ tập ca hát đón giao thừa.

Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên mỗi farm tổ chức riêng để giảm nguy cơ lây nhiễm. Ngoài bánh chưng, các món ăn năm nay vẫn đầy đủ giò, nem, xôi, gà…

Là những sinh viên vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhiều bạn nhờ cuộc sống xa nhà mà tinh thần trở nên mạnh mẽ hơn, các kỹ năng tự lập cũng tốt hơn. Hoàng Văn Vinh từ Bình Định vào Thành phố Hồ Chí Minh học Đại học Kiến trúc. Khi được hỏi tại sao đang theo học một chuyên ngành không liên quan đến nông nghiệp nhưng lại sang Israel học tập, Vinh cho biết em mong muốn có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống và học hỏi các kỹ năng phát triển bản thân.

Israel chênh múi giờ 5 tiếng với Việt Nam, nên thời khắc Giao Thừa diễn ra lúc 19.00 trong ngày cuối cùng của năm cũ. Mâm cơm đã được bày biện sẵn sàng. Tất cả cùng ngồi thành một vòng tròn lớn, nâng cốc tạm biệt Năm cũ đã trôi qua bình an, đón chào một Năm mới đang đến với nhiều dự định và hoài bão của tuổi trẻ.

Em tâm sự: “Sang đây được chứng kiến từ mảnh đất cằn cỗi người Do Thái đã khắc phục khó khăn, làm được những điều phi thường trong trồng trọt, cách làm chuyên nghiệp của người Do Thái đã giúp em đã giúp em học hỏi được rất nhiều điều.”

Hằng Ny, quê Quảng Trị đang học tại Đại học Nông-Lâm Huế vừa sang được hơn 3 tháng. Dáng vóc nhỏ nhắn, làn da trắng hồng đã bắt đầu nhuốm nắng sa mạc. Ny cho hay thời gian đầu mới sang cũng gặp khá nhiều khó khăn. Chưa quen với thời tiết khô nóng, sau một tuần Ny đã bị ốm. May nhờ có sự chuẩn bị sẵn thuốc men và các bạn trong farm giúp đỡ nên em bình phục nhanh.

Ngoài ra, chuyện ăn uống không hợp khẩu vị cũng là một vấn đề, do ở đây thiếu đồ ăn và gia vị Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó cũng giống như các bạn, Ny nhanh chóng làm quen với đồ ăn địa phương, thay đổi cách chế biến để đảm bảo sức khỏe học tập và làm việc.

Ngoài Natureza và Aloni là đông nhất, một số farm trong Moshav Idan cũng có lẻ tẻ một số sinh viên Việt Nam đang sinh sống, đêm Giao thừa các bạn cũng được mời về vui chung liên hoan đón Năm Mới. Hà Kim Nguyên, quê ở Bình Định vừa tốt nghiệp Đại học Nông-Lâm Huế đang làm việc ở farm Orrca.

Hỏi chuyện mới biết, đằng sau dáng vẻ gày gò, thư sinh là một nghị lực đáng nể. Nguyên tâm sự hồi đi học ở trong nước gia đình em đã rất khó khăn. Ba em bị tai nạn, gia đình mất hẳn trụ cột lao động, phải rất tằn tiện em mới đủ tiền đi học. Học xa nhà, năm ngoái em còn không đủ tiền để về nhà thăm gia đình trước khi lên máy bay sang Israel.

Nguyên không giấu mục tiêu sang đây để kiếm tiền giúp ba mẹ trả nợ: “Để sang được đây ba mẹ em phải vay mượn tiền lo các chi phí ban đầu. Em sẽ cố gắng dành dụm trước hết là để gửi về giúp ba mẹ trả nợ, sau sẽ dành một số vốn để về nước làm nông nghiệp.”

Học về chuyên ngành bảo vệ thực vật, Nguyên suy nghĩ rất nhiều về tình trạng rau quả ở Việt Nam thường bị dùng hóa chất để trừ sâu bệnh và bảo quản, không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Tại Israel, em đang tập trung nghiên cứu các công nghệ và quy trình quản lý sâu bệnh bằng phương pháp tự nhiên. Với số tiền công lao động khoảng 21 NIS (150.000 VND)/giờ, Nguyên hy vọng sau này trở về quê hương em sẽ có đủ tiền để thực hiện được ước mơ của mình.

Nói về trường hợp của Nguyên, trưởng nhóm Trần Thị Thu Hà cho biết đây là trường hợp sinh viên vượt khó, học tập tốt; qua Tết các bạn sẽ tổ chức một số hoạt động để giúp đỡ, động viên vươn lên trong cuộc sống. “Chúng em đến đây mỗi bạn có một hoàn cảnh khác nhau, đến từ nhiều vùng miền khác nhau của Tổ quốc. Tình thương yêu, đùm bọc sẽ giúp chúng em vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt việc học tập nơi đất khách,” Hà tâm sự.

Israel chênh múi giờ 5 tiếng với Việt Nam, nên thời khắc Giao Thừa diễn ra lúc 19.00 trong ngày cuối cùng của năm cũ. Mâm cơm đã được bày biện sẵn sàng. Tất cả cùng ngồi thành một vòng tròn lớn, nâng cốc tạm biệt Năm cũ đã trôi qua bình an, đón chào một Năm mới đang đến với nhiều dự định và hoài bão của tuổi trẻ./.

Vũ Hội