le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Phankham Viphavanh ont lancé l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos, Laos – Vietnam 2022. Photo: VNA
L’année 2022 revêt une signification importante pour le Vietnam et le Laos. C’est l’année où les deux pays célèbrent le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (5 septembre 1962 – 5 septembre 2022) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977 – 18 juillet 2022). De nombreuses activités sont organisées, affirmant la détermination des deux pays à préserver et à cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.
Au cours de ces dernières décennies, la tradition d’attachement et de pure fidélité des relations rares Vietnam-Laos, cultivées par les présidents Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Suphanouvong et consolidées par des générations de dirigeants et d’habitants des deux pays, est devenue un bien inestimable des deux peuples.
Le Président Hô Chi Minh (à droite) et son homologue lao Kaysone Phomvihane en 1966 à Hanoi. Photo d’archive: VNA
Pendant les guerres de résistance, les armées et les peuples des deux pays se sont toujours tenus côte à côte. Grâce à l’esprit de solidarité, ils ont remporté de nombreuses victoires, notamment la Grande Victoire du Printemps 1975 au Vietnam et la Victoire du 2 décembre 1975 au Laos.
Le 18 juillet 1977, le Vietnam et le Laos ont signé un Traité d’amitié et de coopération, affirmant la solidarité particulière entre les deux pays. Il s’agit d’un document historique important, marquant un avancement des relations spéciales Vietnam-Laos. Au cours de ces 45 dernières années, le Traité d’amitié et de coopération est devenu une base politique et juridique importante pour consolider et développer constamment les relations bilatérales, servant efficacement la cause de la construction et de la défense nationale de chaque pays.
Signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977). Photo d’archive: VNA
Porter les relations Vietnam-Laos à une nouvelle hauteur
A ce jour, malgré la situation mondiale plus compliquée et imprévisible,les relations entre les deux pays ne cessent de se développer et sont portées à une nouvelle hauteur.
Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong (à droite), et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Bounnhang Vorachit, passent en revue la garde d’honneur. Photo: VNA
À l’occasion de la visite officielle du secrétaire du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong au Laos en février 2019, les deux parties ont convenu de passer des “relations traditionnelles” aux “relations traditionnelles grandioses”.
Notamment, la coopération économique entre le Vietnam et le Laos a progressé de manière satisfaisante. Les deux pays se concentrent sur la coopération en matière de transport et d’énergie, l’accélération de la construction et de la modernisation des routes destinées à connecter vers le couloir économique Est-Ouest. Le Vietnam est prêt à créer des conditions favorables au Laos pour avoir un accès à la mer facilitant leurs import-exports des marchandises, notamment l’exploitation effective du port de Vung Ang.
Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 1,34 milliard de dollars en 2021, soit une hausse de 30,2% par rapport à 2020 et 824 millions de dollars au cours du premier semestre de 2022, en hausse de 20,6 % en variation annuelle.
Le Vietnam demeure toujours l’un des trois plus grands investisseurs étrangers au Laos. Au juin dernier, le pays a versé 65,9 millions de dollars d’investissement au Laos, représentant 19,1% du capital total.
En outre, les deux pays continuent de coopérer étroitement dans la sécurité et la défense, l’éducation et la formation, la culture, et la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
Remise de matériels médicaux pour lutter contre le COVID-19 à des localités du LaosOuverture de l’exposition de photos “L’amitié Laos-Vietnam est éternelle”
Par ailleurs, les deux pays collaborent étroitement et s’entraident au sein des forums régionaux et internationaux, poursuivent la coopération avec les pays membres de l’ASEAN dans l’édification de la communauté de l’ASEAN et contribuent à maintenir le consensus du bloc dans les questions stratégiques de la région.
Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022
Afin de célébrer les événements importants entre les deux pays en 2022, lors de sa visite officielle au Vietnam du 8 au 10 janvier 2022, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh ont lancé l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.
La presse du Laos salue la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, affirmant que cette visite vise à resserrer et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.
De nombreuses activités dans le cadre de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022 seront organisées simultanément dans les deux pays. Notamment, les deux pays se pencheront sur l’organisation d’échanges de jeunes et d’étudiants pour promouvoir la sensibilisation et l’éducation aux jeunes générations sur l’histoire des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, contribuant à les aidant à mieux comprendre les relations fidèles et transparentes entre les deux Partis et les deux États, et à être plus conscients de leur responsabilité dans la préservation de cette relation inestimable.
Le 8 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue laotien Phankham Viphavanh, en visite officielle au Vietnam, ont lancé l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos, Laos – Vietnam 2022.Le 8 janvier, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue laotien Phankham Viphavanh, en visite officielle au Vietnam, ont lancé l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos, Laos – Vietnam 2022.
Le succès de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022 contribuera également à la consolidation des relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos./.
Cérémonie de lancement de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam – Laos, Laos – Vietnam 2022, le 8 janvier à Hanoï.
El primer ministro de Laos, Phankham Viphavanh, y su homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh, lanzan el Año de la Solidaridad y Amistad entre ambos países en 2022
El 2022 tiene un significado especial para Vietnam y Laos. Se trata del año en que los dos países celebran el 60 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (5 de septiembre de 1962) y el 45 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación bilateral (18 de julio). Se han llevado a cabo una amplia gama de actividades, afirmando la determinación de ambos países de preservar y cultivar la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral.
Durante las últimas décadas, las relaciones tradicionales y fieles entre Vietnam y Laos, establecidas por los Presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Suphanouvong, han sido cultivadas y consolidadas por los Estados y pueblos de los dos países, y se ha convertido en un activo invaluable y en una regla común del accionar de ambas naciones en su camino del desarrollo por un país próspero y pueblo feliz.
El Presidente Ho Chi Minh recibe a Kaysone Phomvihane, jefe de la delegación del Partido Popular Revolucionario y el Frente de la Patria de Laos durante su visita a Vietnam en 1966 (Foto: Archivo de VNA)
A lo largo de la guerra de resistencia para la salvación nacional, los ejércitos y los pueblos de los dos países siempre estaban codo a codo en la misma trinchera. Gracias a esas relaciones especiales, se unieron para conquistar victorias una tras otra, con apogeo en la gran victoria de la primavera de 1975 en Vietnam y el triunfo del 2 de diciembre de 1975, en Laos.
El 18 de julio de 1977, Vietnam y Laos firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación, reafirmando la solidaridad especial invariable. Este es un documento de gran importancia histórica, que marca un desarrollo nuevo y completo de los nexos binacionales. Durante los últimos 45 años, el Tratado se ha convertido en una importante base política y legal para la constante consolidación y desarrollo de las relaciones entre los dos países.
Vietnam y Laos firman el Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países, el 18 de julio de 1977 (Foto: VNA)
* Vietnam y Laos elevan sus relaciones a nuevas alturas
Hoy, a pesar de la situación mundial marcada por desarrollos complicados y difíciles, los vínculos entre los dos países siguen siendo sólidos, cercanos y crecientes, elevándose a un nuevo nivel de calidad.
El secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Bounnhang Vorachith, y el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, pasan revista la guardia de honor del Ejército Popular de Laos (Foto: VNA)
En febrero de 2019, con motivo de la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong, a Laos, ambas partes acordaron elevar de “relaciones tradicionales” a “grandes relaciones tradicionales”. Este es un hito histórico relevante, que crea un nuevo avance en los lazos de cooperación entre los dos países.
En particular, la cooperación económica entre Vietnam y Laos ha avanzado, convirtiéndose en una base a largo plazo en las relaciones bilaterales. Las dos economías paso a paso se vinculan y complementan entre sí, centrándose en desarrollar el transporte y la energía; acelerar la construcción y mejora de las carreteras transfronterizas; y crear condiciones favorables para que Laos tenga un camino hacia el mar en favor de importar y exportar bienes, incluida la explotación efectiva del puerto vietnamita de Vung Ang.
En los últimos años, el valor del intercambio comercial entre Vietnam y Laos ha registrado un progreso significativo. En 2021, aunque el brote de la pandemia de la COVID-19 tuvo un grave impacto en los dos países, esa cifra alcanzó 1,34 mil millones de dólares, un 30,2 por ciento más que en 2020. En los primeros seis meses de 2022, el comercio bidireccional alcanzó los 824 millones de dólares, un alza interanual del 20,6 por ciento.
Vietnam continúa siendo uno de los tres mayores inversores en Laos. A finales de junio de 2022, Laos devino el mayor receptor de capital de inversión de Vietnam con 65,9 millones de dólares, lo cual representa el 19,1 por ciento de la inversión total de Vietnam en el extranjero.
Además, las dos partes continúan cooperando en los campos de defensa de seguridad, educación y formación y cultura, y ayudándose mutuamente en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Entrega de equipos médicos para ayudar a Laos en la lucha contra la COVID-19Inauguración de una exposición sobre la amistad Laos-Vietnam
En los foros de cooperación regional e internacional, Vietnam y Laos siempre se coordinan y se apoyan mutuamente, continúan fortaleciendo la colaboración con otros países miembros de la ASEAN en la construcción de la Comunidad regional y mantienen la solidaridad y el consenso del bloque sobre cuestiones estratégicas en la región.
* Año de Solidaridad y Amistad Vietnam – Laos y Laos – Vietnam 2022
Para conmemorar los importantes eventos entre los dos países en 2022, durante su visita oficial a Vietnam (del 8 al 10 de enero de 2022), el primer ministro de Laos, Phankham Viphavanh, y su homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh, lanzaron el Año de la Solidaridad y Amistad entre ambos países en 2022.
Periodicos laosianos publican artículos sobre los nexos especiales entre ambos países
El Año de Solidaridad y Amistad se lleva a cabo con celebraciones solemnes, ricas, prácticas y vibrantes en ambos países. En particular, se enfocan en organizar intercambios de jóvenes y estudiantes, contribuyendo a promover la difusión y la educación sobre la historia de las relaciones especiales para que los dos pueblos, especialmente la generación más joven, entienda con mayor profundidad los vínculos fieles y desinteresados entre ambas naciones y, de allí, asumir la responsabilidad y determinación en proteger y preservar esta invaluable herencia.
El primer ministro de Laos, Phankham Viphavanh, y su homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh, lanzan el Año de la Solidaridad y Amistad entre ambos países en 2022El primer ministro de Laos, Phankham Viphavanh, y su homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh, lanzaron el Año de la Solidaridad y Amistad entre ambos países en 2022.
El Año de la Amistad y la Solidaridad ha sido un gran éxito, que contribuirá aún más a fomentar la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos para que “siempre sean eternas y sostenibles”./.
Una actuación artística para enaltecer la amistad Vietnam-Laos (Foto: VNA)
Chiều 1/8, tại thành phố Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chính sách “Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ Quy hoạch tích hợp.”
Tham dự hội thảo có đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo ủy ban nhân dân, đại diện các doanh nghiệp các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Quy hoạch tích hợp Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được ví như là một sự sắp đặt lại cấu trúc kinh tế của vùng vốn đã manh mún, bị chi phối bởi quan niệm phát triển và cách tiếp cận trong hoạch định tăng trưởng của từng địa phương.
Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế chia sẻ về các nội dung như nhận diện mô hình phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030; Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long 2021-2030, những dự án ủng hộ từ cộng đồng quốc tế; Chính sách cần cho chuyển đổi năng lượng sạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Xu hướng sử dụng lao động – những vấn đề đặt ra cho Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời thảo luận về việc nhận diện mô hình phát triển và những chính sách nhìn từ quy hoạch tích hợp. Qua đó, khuyến nghị các chính sách để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững trong tương lai.
Quang cảnh hội thảo chính sách Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ Quy hoạch tích hợp. (Nguồn: TTXVN)
Theo ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI, Quy hoạch tích hợp Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được ví như là một sự sắp đặt lại cấu trúc kinh tế của vùng vốn đã manh mún, bị chi phối bởi quan niệm phát triển và cách tiếp cận trong hoạch định tăng trưởng của từng địa phương.
Tuy nhiên, để các nghị quyết quan trọng được triển khai, bản quy hoạch tích hợp được nhanh chóng được thực thi, đòi hỏi các địa phương trong vùng cần định hình lại mô hình phát triển. Các chính sách đi kèm cần được xây dựng một cách đầy đủ, mang tính thực tiễn để nắm bắt cơ hội phát triển mới.
Để có những chính sách hiệu quả, các địa phương cần tìm hiểu những khó khăn thực tại của doanh nghiệp và những sáng kiến từ cộng đồng, từ đó cùng nhau hợp tác, cùng nhau tư duy để tìm mô hình phát triển mới…
Bên cạnh đó, những kinh nghiệm quốc tế cũng như tập hợp các nguồn lực từ bên ngoài rất cần được tận dụng để các địa phương khai thác tối đa những tiềm năng, thích ứng với thách thức và tiếp cận cơ hội đang đến.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long
An Giang: Ngành hàng cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long “hồi sinh” sau đại dịch COVID-19
An Giang: Ngành hàng cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long “hồi sinh” sau đại dịch COVID-19
Long An: Liên kết đảm bảo đầu ra ổn định cho lúa gạo (ảnh theo bài)
35 năm Đổi mới: Đưa hạt gạo Việt Nam vươn xa, vươn cao
35 năm Đổi mới: Đưa hạt gạo Việt Nam vươn xa, vươn cao
35 năm Đổi mới: Đưa hạt gạo Việt Nam vươn xa, vươn cao
Đồng Tháp: Xuất khẩu lô xoài đầu năm 2022 sang thị trường Châu Âu
Long An: Thanh long rớt giá, người trồng lao đao
Sóc Trăng: Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình nuôi tôm hiệu quả trong vụ tôm nước lợ năm 2022
Hội thảo sẽ khuyến nghị những chính sách cần thiết, cụ thể để giúp doanh nghiệp, các ngành và kinh tế vùng nói chung phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết là một người con Đồng bằng sông Cửu Long và cũng là người chịu trách nhiệm đứng đầu ngành nông nghiệp Việt Nam, ông rất trăn trở với tình hình khó khăn về kinh tế xã hội của người dân nơi đây trong thời gian qua.
Theo Bộ trưởng, việc đổi mới chính sách cần xuất phát từ doanh nghiệp, người dân. Đồng bằng sông Cửu Long cần tự đổi mới các mô hình rồi khuyến nghị chính sách. Bộ trưởng sẵn sàng đồng hành cùng với các doanh nghiệp để hình thành một mô hình mới, trong đó ngành nông nghiệp rất trông chờ vào những mô hình đổi mới từ Đồng bằng sông Cửu Long.
Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, chúng ta không phân biệt các lĩnh vực công, tư, bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương. Quy hoạch tích hợp cần mang được giá trị tâm huyết của tất cả các thành phần công, tư, doanh nghiệp, của người dân, của xã hội, của chuyên gia … mới mang lại thành công. Nếu chỉ dừng lại ở một bản quy hoạch tích hợp mà không kích hoạt được cả hệ sinh thái, không có sự tham gia của các doanh nghiệp thì sẽ không đạt được giá trị.
An Giang: Ngành hàng cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long “hồi sinh” sau đại dịch COVID-19
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho rằng cần tạo ra nhiều việc làm cho người dân ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long để hạn chế việc di dân. Người dân từ Đồng bằng sông Cửu Long đổ về Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh bởi người dân ở lại nông thôn không có việc làm, không có thu nhập…
Vì vậy, trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới sắp tới các tỉnh thành cần phải chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời cần phải thay đổi tư duy từ sản lượng lương thực sang giá trị lương thực…
Theo Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, tài nguyên đất, nước và môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long đang suy giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, những thách thức về nước biển dâng, nhập mặn và chính sách, tập quán canh tác bất cập kéo dài bào mòn sức sống của Đồng bằng sông Cửu Long và kinh tế vùng đang bị tụt hậu so với cả nước.
Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh nhìn nhận trong bối cảnh phát triển Đồng bằng sông Cửu Long có 3 chuyển đổi lớn của vùng gồm nông nghiệp, chuyển đổi số và chuyển đổi nhân khẩu. Ngoài ra, Đồng bằng sông Cửu Long cũng có 3 cú sốc lớn gồm môi trường, kinh tế và y tế.
Tháo gỡ các nút thắt phát triển, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới; hướng đến kinh tế nông nghiệp hiện đại thay cho sản xuất nông nghiệp truyền thống và huy động nguồn lực phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long.
Đối với quan điểm về mô hình phát triển phù hợp cho Đồng bằng sông Cửu Long, tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh cho rằng cần hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường, từng bước chuyển đổi thứ bậc ưu tiên dựa trên lợi thế so sánh từ lúa gạo, thủy sản, trái cây sang thủy sản, trái cây, lúa gạo.
Ngoài ra, chú trọng đến chất lượng và giá trị hơn số lượng, coi nước mặn, nước lợ đều là tài nguyên quý báu. Đồng thời, tháo gỡ các nút thắt phát triển, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới; hướng đến kinh tế nông nghiệp hiện đại thay cho sản xuất nông nghiệp truyền thống và huy động nguồn lực phát triển cho Đồng bằng sông Cửu Long.
Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh cũng cho rằng Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước một loạt những cơ hội không phải là thách thức. Cơ hội đầu tiên đó là tăng trưởng xanh với chuyển đổi số, với kinh tế tuần hoàn, đó là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của đồng bằng.
Thứ hai là trong quy hoạch tích hợp thì đưa vào khái niệm đó là hình thành các trung tâm đầu mối; trong đó, có một trung tâm khổng lồ đặt ở Cần Thơ và 7 trung tâm đầu mối ở 7 địa phương khác gắn liền với cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng biển, giao thông và logistics…
Theo ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Đồng bằng sông Cửu Long muốn giảm diện tích trồng lúa sẽ rất khó vì người nông dân không trồng lúa thì sẽ không biết trồng cây gì, bởi thổ nhưỡng vùng này phù hợp với cây lúa. Vấn đề quan trọng là phải giảm số lượng và nâng chất lượng hạt gạo.
Nếu trước đây nông dân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ thì giờ đây cần sản xuất theo mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân mà mô hình này hiện tại chỉ có Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An và Tập đoàn Lộc Trời thực hiện rất hiệu quả.
“Đồng bằng sông Cửu Long không phải thay đổi gì nữa, nhưng chúng ta phải thay đổi tư duy, không trồng sản lượng nhiều nữa mà hãy nâng cao chất lượng theo nhu cầu của các nước. Chúng ta cần làm cơ chế chính sách làm sao cho có thật nhiều doanh nghiệp sản xuất theo mô hình cánh đồng liên kết với nông dân,” ông Phạm Thái Bình nêu quan điểm.
Theo ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Tập đoàn Lộc Trời, hiện nay lợi nhuận của nông dân chỉ đạt khoảng 30% nhưng việc phân bổ lợi nhuận là chưa hợp lý. Trong khi thu nhập của nông dân hiện nay không tăng thì tất cả những người hợp tác với nông dân đều giàu lên nhanh chóng, như các doanh nghiệp, công ty chế biến xuất khẩu gạo, cung ứng vật tư nông nghiệp, giống…
Vì vậy dư địa phân phối lại lợi nhuận cho nông dân còn rất lớn và cần được tổ chức lại một cách hợp lý để tăng lợi nhuận cho nông dân. Mặc khác, trong khâu chế biến, chúng ta chủ yếu tập trung vào bán gạo, trong khi các phụ phẩm từ gạo như: cám, tấm, trấu… sẽ trở thành chính phẩm và có giá trị thu nhập rất cao nếu được tập trung chế biến sâu. Dư địa này hoàn toàn được các nhà khoa học nghiên cứu làm được.
Tập đoàn Lộc Trời đã tập trung nghiên cứu sản phẩm thứ cấp sau gạo và theo như tính toán sơ bộ cho thấy, riêng lĩnh vực này có thể làm tăng thêm thu nhập một lần nữa cho nông dân. Tổ chức lại sản xuất, xây dựng được hệ sinh thái thì có thể làm giảm thêm một nửa giá thành trong sản xuất lúa. Nói cách khác nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp, chúng ta có thể làm cho thu nhập của nông dân sản xuất lúa tăng lên gấp 3 lần so với hiện tại.
Theo ông Thòn, những dư địa trong sản xuất, chế biến, phân phối lúa gạo là còn rất lớn và theo đó chúng ta có thể xây dựng chương trình hành động mang tính chất cách mạng nhằm đảm bảo thu nhập của người nông dân trồng lúa đạt cao hơn chứ không cần phải giảm diện tích đất trồng lúa./.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: TTXVN)
Có thể nói, các hiệp định thương mại tự do (FTA) là nét chủ đạo trong hội nhập kinh tế quốc tế và xuất nhập khẩu của Việt Nam. Đặc biệt, các FTA nói chung và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như thêm nguồn cung nhập khẩu.
CPTPP tạo ra xung lực rất lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cụ thể, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 680 tỷ USD, mức tăng trưởng đạt 19%, là mức tăng trưởng hết sức ấn tượng trong bối cảnh dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến kinh tế thế giới.
Thông tin này được ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhấn mạnh tại Tọa đàm Hiệp định CPTPP – Cơ hội và thách thức tác động đến hoạt động xuất khẩu Việt Nam do Báo Công Thương tổ chức ngày 28/7, tại Hà Nội.
Theo ông Trần Thanh Hải, CPTPP tạo ra xung lực rất lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cụ thể, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 680 tỷ USD, mức tăng trưởng đạt 19%, là mức tăng trưởng hết sức ấn tượng trong bối cảnh dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến kinh tế thế giới.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải và Quyền Thứ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế Canada Sara Wilshaw ký kết tại hai điểm cầu Bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp về kinh tế giữa Việt Nam và Canada theo hình thức trực tuyến nhằm tận dụng những ưu đãi của Hiệp định CPTPP. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Tuy nhiên đến thời điểm này, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, ngoài việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, doanh nghiệp cần chủ động kết nối và giới thiệu sản phẩm của Việt Nam ra thị trường nước ngoài thay vì chờ đợi họ tìm đến tiếp cận như trước kia.
Bà Võ Hồng Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho hay, năm 2021, xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ đạt 113,6 tỷ USD, tăng 26,7%, nhập khẩu 24,9 tỷ USD, tăng 14,1%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 138,4 tỷ USD, tăng 24,2%. Đây là khu vực thị trường Việt Nam xuất siêu lớn với giá trị xuất siêu khoảng 88,7 tỷ USD.
Xét về cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ, nhóm hàng điện thoại, máy vi tính, máy móc, thiết bị điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất (43,3%); tiếp đó là dệt may, da giày (25%), gỗ và sản phẩm từ gỗ (8%); nông thủy sản (4%).
Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022
Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022
Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022
Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022
Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022
Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022
Cà phê Việt Nam tăng tốc xuất khẩu
Kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt phá
Kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt phá
Kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt phá
Kỷ lục thu gần 12 tỷ USD từ xuất khẩu gỗ
Cơ hội lịch sử cho xuất khẩu hàng Việt sang thị trường EU
Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ngành da giầy đạt hơn 20 tỷ USD
Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất giảm 50% phí đối với hàng xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng đường thủy nội địa
Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất giảm 50% phí đối với hàng xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng đường thủy nội địa
Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất giảm 50% phí đối với hàng xuất, nhập khẩu vận chuyển bằng đường thủy nội địa
Hải Phòng: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng quý I tăng 7,64% so với cùng kỳ
Việt Nam – Canada tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư
Về cơ bản, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu hiện tại phù hợp với định hướng xuất khẩu của Việt Nam, theo đó các mặt hàng công nghệ, mặt hàng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn hơn hẳn so với nhóm hàng nông thủy sản.
Tuy nhiên, trong tổng giá trị xuất khẩu, đóng góp của khu vực FDI là tương đối lớn. Tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của khu vực công nghiệp nội địa Việt Nam sang thị trường châu Mỹ còn khiêm tốn. Đa số sản phẩm mới chỉ dừng ở gia công lắp ráp cho nước ngoài, giá trị gia tăng chưa cao.
Bà Võ Hồng Anh nêu ví dụ cụ thể như với thị trường Canada, nếu tính cả dệt may, da giày, đồ gỗ thì khu vực FDI đóng góp tới gần 80% giá trị xuất khẩu, trong khi sản phẩm dệt may, da giày, gỗ nội thất của doanh nghiệp Việt chỉ chiếm khoảng 5% giá trị xuất khẩu.
Khu vực công nghiệp nội địa đóng góp chủ yếu vào giá trị xuất khẩu với các sản phẩm nhựa, cao su, sắt thép, nhôm, hóa chất, gốm sứ khoảng 11%. Bên cạnh đó, hàm lượng chế biến chủ yếu là sản phẩm thô hoặc đông lạnh dẫn tới giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao, ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của sản phẩm.
Xét về nhu cầu thị trường, các nước châu Mỹ, đặc biệt là các nước thành viên CPTPP có nhu cầu tiêu thụ lớn đối với các mặt hàng như dệt may, da giày, đồ gỗ và nông thủy sản.
Xe chở container ra vào Tân Cảng Cát Lái. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Thực tế cho thấy, sau khi CPTPP có hiệu lực và hàng hóa Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng này sang khối CPTPP ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Điều này đã khẳng định nhu cầu và dư địa thị trường hấp dẫn cho hàng xuất khẩu trong nước.
Bên cạnh đó, các thị trường này cũng còn có nhu cầu lớn đối với các lĩnh vực mặt hàng mới mà doanh nghiệp Việt có thể khai thác như dây cáp điện và các thiết bị điện nhỏ; sản phẩm cao su, sản phẩm nhựa gia dụng, túi nhựa và đồ chơi; sản phẩm giấy và carton; trang sức; cửa nhôm nhựa và cửa sổ cuốn; dược mĩ phẩm hữu cơ và dầu thơm…
Tuy nhiên, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực thị trường này còn gặp trở ngại như khoảng cách địa lý xa xôi, chi phí vận tải cao,thời gian vận chuyển kéo dài cùng các tiêu chuẩn chất lượng cao của các thị trường.
Ngược lại, mức độ nhận thức của các doanh nghiệp nhập khẩu nước bạn đối với chất lượng sản phẩm và năng lực sản xuất của Việt Nam còn thấp. Vì vậy, bên cạnh nâng cao kim ngạch xuất khẩu, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm, hướng tới sản phẩm xanh, bền vững, tìm hiểu nhu cầu thị trường với phương châm “không bán cái ta có mà phải bán cái thị trường cần.”
Mặt khác, doanh nghiệp cần tập trung vào những mặt như cải tiến công nghệ sản xuất, dây chuyền chế biến, nâng cao hàm lượng gia công, chế tác, đa dạng hóa mẫu mã cũng như quy cách đóng gói sản phẩm… để sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài đáp ứng được không chỉ thị hiếu khách hàng mà còn các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của thị trường nước bạn.
4 nước thành viên CPTPP khu vực châu Mỹ đều là các nền kinh tế có độ mở cao với mạng lưới FTA rộng khắp. Với mạng lưới FTA rộng rãi, Việt Nam có thể tận dụng những mối liên kết này để tiếp cận các thị trường mà 4 nước này có quan hệ FTA.
Theo ông Lê Duy Bình – Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, chuyên gia kinh tế, sau 3 năm thực thi Hiệp định CPTPP, doanh nghiệp dù có những khó khăn nhưng đã bắt nhịp nhanh với các điều kiện CPTPP mang lại; thể hiện khả năng tích ứng linh hoạt.
Tuy nhiên, quy định về xuất xứ hàng hóa trong CPTPP có nhiều hình thức khác nhau. Vì thế, doanh nghiệp phải có quá trình sản xuất, mua nguyên liệu, canh tác… theo tiêu chuẩn; cũng như đòi hỏi doanh nghiệp sẽ phải tập hợp các hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, chỉ dẫn hàng hóa…
Bên cạnh đó, hạn chế hiện nay chính là thông tin về CPTPP, để đạt ưu đãi thuế quan… còn khá thiếu vắng với doanh nghiệp. Điều này do cách thức cung cấp thông tin từ phía cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp chưa chủ động để tiếp cận nội dung về hiệp định.
Ông Lương Đức Long – Phó giáo sư, tiến sỹ Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết hiện nay thị trường hứa hẹn phát triển trong lĩnh vực vật liệu xây dựng có thể là Chile, Mexico và Peru nhưng khó khăn đối với những thị trường này là vấn đề vận tải do vị trí rất xa.
Bên cạnh đó, chi phí đầu vào của xi măng hiện nay rất lớn, khiến giá thành của chúng ta tăng lên cao, khiến việc bán trong nước và xuất khẩu đều khó khăn. Tuy nhiên, Việt Nam đã từng xuất khẩu ximăng đi hơn 20 nước và CPTPP vẫn là thị trường tiềm năng.
Theo thống kê của Hiệp hội Xi măng, trong tháng 5-6 vừa rồi, lượng xuất khẩu xi măng so với cùng kỳ năm 2021 chỉ bằng 50%. Đây là khó khăn chung, ảnh hưởng đến xuất khẩu nói chung và việc xuất khẩu sang các nước CPTPP cũng ảnh hưởng.
Kỷ lục thu gần 12 tỷ USD từ xuất khẩu gỗKỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt pháKỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt pháKỳ vọng xuất khẩu tiếp tục bứt phá
Cụ thể như năm 2021, tổng lượng xuất khẩu đến khu vực CPTPP chỉ tăng 4,7%, trong đó năm cao nhất là 2018, tổng lượng xuất khẩu đến khu vực này đạt mức tăng trưởng đến gần 21%, tức là con số sụt giảm rất mạnh.
Còn một khía cạnh khác đó là vấn đề vận tải do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng, khiến cước vận tải tăng cao, càng làm cho việc xuất khẩu trở nên khó khăn hơn.
Để hỗ trợ doanh nghiệp, theo ông Trần Thanh Hải, Bộ Công Thương đã có một chương trình hành động để hiện thực hóa, hỗ trợ cho doanh nghiệp để tận dụng các lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do, trong đó có CPTPP.
Tuy nhiên, châu Mỹ rất xa nên ngoài hoạt động xúc tiến mang tính chất trực tiếp, việc xúc tiến trên nền tảng số cũng rất quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp khắc phục được sự bất lợi về vấn đề khoảng cách địa lý.
Thời gian qua, Bộ Công Thương cũng triển khai mạnh hoạt động kết nối giao thương cũng như xúc tiến trên nền tảng số và trong thời gian sắp tới cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn.
Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý việc đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước CPTPP, nhất là khối các nước ở khu vực châu Mỹ bởi điều này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các biện pháp phòng vệ thương mại.
Theo bà Võ Hồng Anh, 4 nước thành viên CPTPP khu vực châu Mỹ đều là các nền kinh tế có độ mở cao với mạng lưới FTA rộng khắp. Canada có 15 FTA, Mexico có 13 FTA, Chile 29 FTA, Peru có 22 FTA. Đáng chú ý có thể kể đến như Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA) với Canada và và Hoa Kỳ. Chile có FTA với khối thị trường chung Nam Mỹ.
Với mạng lưới FTA rộng rãi, Việt Nam có thể tận dụng những mối liên kết này để tiếp cận các thị trường mà 4 nước này có quan hệ FTA. Tất nhiên, vấn đề không chỉ đơn giản là doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Canada hay Mexico để từ đó xuất khẩu tiếp sang Hoa Kỳ tận dụng ưu đãi thuế quan của Hiệp định USMCA; hay là xuất khẩu hàng hóa sang Chile để xuất khẩu sang khối thị trường chung Nam Mỹ tận dụng ưu đãi thuế quan của FTA Chile với Mercosur. Câu chuyện sẽ không đơn giản vì mỗi FTA có một quy tắc xuất xứ riêng biệt.
Thế nhưng doanh nghiệp cần xem xét khả năng hợp tác sản xuất với các nước đối tác CPTPP như xuất khẩu nguyên vật liệu hoặc sản phẩm sơ chế, sau đó thực hiện gia công hoàn thiện sản phẩm tại nước bạn nhằm thỏa mãn điều kiện về quy tắc xuất xứ của FTA.
Bên cạnh đó, cần xem xét tận dụng hệ thống hạ tầng thương mại của các nước thông qua hệ thống bán lẻ, hệ thống phân phối. Ví dụ ở Bắc Mỹ có hệ thống Walmart, Costco… hay hệ thống bán lẻ Fallabella, Sodimac, Cencosud ở Mỹ Latinh, trở thành nhà cung cấp để nâng cao sự hiện diện của hàng hóa Việt.
Hơn nữa với những thị trường yêu cầu nghiêm ngặt, tức là nguồn nguyên liệu hoàn toàn phải khai thác, đánh bắt ở trong nước, thậm chí là nuôi trồng ở trong nước, doanh nghiệp phải sử dụng nguồn nguyên liệu thích ứng để đáp ứng tiêu chí xuất xứ, để xuất khẩu sang các thị trường CPTPP hiệu quả và bền vững./.
7- Huyện Đắk Mil là vùng trọng điểm sản xuất và xuất khẩu càphê của tỉnh Đắk Nông với hơn 21.000ha, trong đó hơn 1.400ha sản xuất theo bộ tiêu chuẩn quốc tế. (Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và gia đình có công với Tổ quốc. Bác đã nói: “Công trạng to lớn của các liệt sỹ đã ghi sâu vào lòng toàn dân và non sông đất nước. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.”
75 năm đền ơn đáp nghĩa
Nhớ lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 75 năm qua, phong trào “đền ơn đáp nghĩa,” “uống nước nhớ nguồn,” chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công được toàn xã hội quan tâm…
Từ những hành động “hiếu nghĩa bác ái,” phong trào “mùa đông binh sỹ”… trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945 và sau này là những phong trào vườn cây, ao cá, thửa ruộng, hũ gạo nghĩa tình… trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ đến nay đã phát triển thành phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ. Hiện, có 5 chương trình lớn, gồm: Nhà tình nghĩa; Quỹ “đền ơn đáp nghĩa;” Sổ tiết kiệm tình nghĩa; Chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sỹ già yếu cô đơn, con liệt sỹ mồ côi; Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng trong thời kỳ đổi mới.
Từ đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” phong trào chăm sóc người có công đã trở thành tình cảm, trách nhiệm của toàn xã hội. Tới nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước vận động được hơn 4.900 tỷ đồng. Phong trào tặng sổ tiết kiệm của cả nước đạt hơn 61.600 sổ với tổng kinh phí là hơn 113,7 tỷ đồng. Xây dựng mới hơn 36.400 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 24.000 nhà tình nghĩa trị giá gần 2.140 tỷ đồng.
Sau 75 năm thực hiện, các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân liên tục được nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.
Ngoài ra, phong trào nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tiếp tục đẩy mạnh, góp phần tích cực chăm lo đời sống của các đối tượng và gia đình có công với cách mạng. Tính đến tháng 12/2021, cả nước có 3.736/139.882 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày 27/7 hàng năm, ngoài quà của Chủ tịch nước, ở tất cả các địa phương đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách.
Sau 75 năm thực hiện, các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân liên tục được nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Theo đó, các chính sách ưu đãi được thực hiện đa dạng gồm trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu đãi khác như: Hỗ trợ y tế, giáo dục, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, tạo việc làm, hỗ trợ, cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, vay vốn kinh doanh và miễn hoặc giảm thuế.
Người có công tùy từng đối tượng sẽ có các chính sách chăm sóc đặc thù như: Chính sách trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình… Người có công được chăm sóc với nhiều hình thức đa dạng như tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở y tế và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng.
Từ năm 1994 đến nay, chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh gắn liền với việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Theo đó, chế độ được điều chỉnh nhiều lần, từng bước khắc phục những hạn chế về mức, nguyên tắc và phương thức điều chỉnh độc lập với chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, phù hợp với điều kiện của ngân sách nhà nước, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống của người có công.
Các chính sách ưu đãi dành cho người có công ngày càng đầy đủ và bao phủ hầu hết các mặt đời sống, hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng… để cuộc sống của những người có công được đảm bảo. Cùng với sự phát triển của đất nước, các chính sách ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện và mức hỗ trợ ngày càng tăng lên. Từ năm 2019 đến nay để xác định mức trợ cấp ưu đãi người có công là 1.624.000 đồng (cao hơn mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng của cán bộ, công chức). Hiện, có gần 1,2 triệu người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đến viếng, dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại ghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: TTXVN)
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là tinh thần tự vươn của người có công với cách mạng, đến nay, chỉ tiêu hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú đạt 98,6%; xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ đạt 99%.
Ngoài ra, hiệu quả việc hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở đã hoàn thành, cả nước có tổng số 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở (tương ứng với tổng số kinh phí khoảng 10.654 tỷ đồng.
Gần đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo đó có gần 1 triệu đối tượng thuộc lĩnh vực người có công chi trả tiền hỗ trợ với kinh phí khoảng 1.483 tỷ đồng. Điều này cho thấy người có công luôn là đối tượng được ưu tiên trong việc xây dựng, thực hiện các chính sách xã hội.
Những nỗi đau không tên
Sự hy sinh của những người đã ngã xuống vì đất nước vừa là niềm tự hào nhưng cũng là nỗi đau của những người còn sống. Lửa chiến tranh đã tắt hàng chục năm, đã chôn vùi rất nhiều thứ, nhưng trong mỗi gia đình liệt sỹ, mỗi thương binh đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường thì vẫn còn nguyên đó những ngọn lửa lòng. Người còn sống khóc thương người đã khuất và có những nỗi đau không bao giờ nguôi.
Cứ tháng Bảy hằng năm, hàng vạn người thân, du khách và những đồng đội đến thăm viếng các liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì Tổ quốc tại các nghĩa trang trên khắp cả nước. Trên tấm bia đá trước mộ họ khắc nhiều cái tên, mỗi một cái tên được viết lên là một người đã nằm xuống. Mỗi cái tên nối dài thêm vinh quang cho đất nước, cũng nối dài thêm nỗi đau mất người thân của hàng vạn gia đình liệt sỹ.
Trên khắp mảnh đất Việt Nam, trong hàng nghìn nghĩa trang liệt sỹ vẫn còn hơn 300.000 người khi sinh ra có tên, có họ nhưng khi nằm xuống trên bia mộ chỉ khắc chữ “Vô danh” hoặc “chưa xác định danh tính.”
Hiện nay, cả nước có trên 3.200 nghĩa trang liệt sỹ và trên 3.000 các công trình ghi công liệt sỹ. Mỗi năm, Trung ương và địa phương đều bố trí kinh phí để tu bổ, nâng cấp mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, bia ghi danh liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, bảo đảm bền vững, trang trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân về việc tôn vinh, thăm viếng mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng.
Nguồn hỗ trợ xây dựng nghĩa trang, tôn tạo nghĩa trang được rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ. Bên cạnh đó, và việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Đặc biệt, hàng năm, các nghĩa trang vẫn đón các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy từ những chiến trường cũ, từ Lào, Campuchia trở về.
Theo thống kê, cả nước có hơn 300.000 hài cốt liệt sỹ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính. Đặc biệt, vẫn còn gần 200.000 hài cốt liệt sỹ chưa tìm thấy. Do đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin luônđược Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Trong giai đoạn từ năm 2012-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo; Quyết định số 1515/QĐ-TTg về ban hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hằng năm, chúng ta tìm kiếm, quy tập được hàng nghìn hài cốt liệt sỹ ở trong nước và nước ngoài.
Chiến tranh đã lùi xa, hầu hết các đơn vị, cá nhân không còn lưu giữ hồ sơ, giấy tờ gốc, những người giao nhiệm vụ và những người làm chứng không còn… Nhiều trường hợp hy sinh mấy chục năm, gia đình và người thân vẫn thầm mong, khắc khoải đợi chờ người cha, người chồng và người con của mình được vinh danh.
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
Song song với việc quy tập hài cốt liệt sỹ, việc “trả lại tên” cho các anh cũng được thực hiện. Các cơ quan chức năng đã phối hợp để xây dựng Trung tâm lưu giữ nguồn gen để phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; điều tra, thu thập thông tin về liệt sỹ, hài cốt liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ còn thiếu thông tin, mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ; xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu thông tin liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ; cổng thông tin điện tử về mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ…
Vẫn còn những khắc khoải, đợi chờ…
Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả nó để lại vẫn còn đó. Không ít những người có công đã mất giấy tờ nên không thể hoàn thiện hồ sơ xác nhận người có công. Trong hàng triệu những người đã hy sinh, để lại một phần thân thể nơi chiến trường, có những người chưa được biết tên, chưa được công nhận là thương binh, liệt sỹ.
Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết do chiến tranh đã lùi xa, hầu hết các đơn vị, cá nhân không còn lưu giữ hồ sơ, giấy tờ gốc, những người giao nhiệm vụ và những người làm chứng không còn… Nhiều trường hợp hy sinh mấy chục năm, gia đình và người thân vẫn thầm mong, khắc khoải đợi chờ người cha, người chồng và người con của mình được vinh danh.
Từ tấm lòng biết ơn và trăn trở day dứt của các thế hệ sau đối với anh linh các anh hùng liệt sỹ, với phương châm “không để bất cứ người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự chăm lo của Nhân dân,” Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tập trung rà soát, xem xét trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 2.400 liệt sỹ, trên 2.700 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Đối với những hồ sơ không đủ điều kiện cũng đã kết luận và giải thích cho đối tượng và nhìn chung nhận được sự ủng hộ của Nhân dân.
Trong số các liệt sỹ được xác nhận 5 năm qua, phần lớn hy sinh trên 50 năm, nhiều trường hợp hy sinh trên 80 năm. Những năm tháng đó là quãng thời gian đằng đẵng nỗi nhớ khắc khoải, chờ mong của thân nhân và gia đình, với tia hy vọng mong manh rằng người ông, người bà, cha mẹ con của mình được công nhận liệt sỹ.
“Đó là nỗi xót thương khi tiễn cha, anh lên đường nhưng chưa một lần gặp lại. Đó là nỗi niềm đau đáu trong tâm can khi gia đình chưa được đón nhận tấm Bằng Tổ quốc ghi công khắc ghi tên người thân của mình. Đợi chờ, hy vọng, thất vọng, rồi lại đợi chờ, mong mỏi và cuối cùng được đón nhận tình cảm vỡ oà trong nước mắt của hơn 2.400 liệt sỹ,” Bộ trưởng Đào Ngọc Dung xúc động.
“Tất cả mọi người chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ và tâm niệm sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân!”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Ông Dung khẳng định cần tiếp tục đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ để đáp ứng nhu cầu của gia đình trong việc tìm kiếm thân nhân, thăm viếng một liệt sỹ cũng như tạo thuận lợi hơn trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu liệt sỹ.
Tiếp nối hành trình tri ân
Đã 75 năm kể từ Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7 lần đầu tiên được phát động, cả nước vẫn một lòng hướng về thương binh, liệt sỹ với lòng biết ơn sâu sắc. Sự đóng góp của cộng đồng đã trở thành nguồn lực không thể thiếu trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi người có công. Khắp mọi nơi, hành trình tri đã trở thành thành hoạt động mà Nhà nước và người dân cùng chung tay thực hiện với một mục tiêu chung là chăm sóc tốt hơn, chu đáo hơn cho đời sống người có công.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam và ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới gần đây, Đảng và Nhà nước đã luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật các đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một lần nữa đặt rõ mục tiêu: “Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội.”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn và đề nghị các địa phương, các cơ quan, đơn vị cũng như mỗi cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với ý thức trách nhiệm cao hãy chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
“Tất cả mọi người chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ và tâm niệm sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân!” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh./.
Đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công. Trong đó, có gần 9.000 người Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; khoảng 16.500 Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; gần 1.2 triệu liệt sỹ; gần 500.000 thân nhân liệt sỹ; trên 139.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; gần 1.300 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; gần 600.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; gần 185.000 bệnh binh; gần 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; gần 111.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; khoảng 1.897.000 người có công giúp đỡ cách mạng; gần 4,1 triệu người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Hiện nay, có gần 1,2 triệu người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng.
Hồng Kiều
Đã tròn một năm, kể từ ngày 26/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên thệ nhậm chức trước đồng bào cử tri nhân dân cả nước. Một năm với nhiều thách thức, nhưng cũng là một năm ghi nhận những dấu ấn tạo sức bật của một Chính phủ hành động.
Trong một năm qua, Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc mang tính quyết định, đưa nền kinh tế vượt sóng gió dịch COVID-19 và ảnh hưởng bất ổn của căng thẳng chính trị trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Sự khởi đầu mang tính quyết định, chính là quyết tâm đi đôi với hành động, thực hiện một loạt các giải pháp quyết liệt để “phủ sóng vaccine” trên cả nước. Từ đây tạo niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch bệnh trong mọi tình huống.
“Phải nhập khẩu được vaccine nhiều nhất, sớm nhất có thể. Khó khăn là khan hiếm trên toàn cầu nhưng không vì khó khăn mà chúng ta ngồi im” – Thủ tướng Phạm Minh đã đặt ra yêu cầu với các thành viên Chính phủ khi Việt Nam đạt tỷ lệ tiêm vaccine thấp so với nhiều nước trên thế giới.
“Không ngồi im” cũng là tinh thần, ý chí hành động, chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong các quyết định có ý nghĩa quan trọng với đất nước, nền kinh tế. Cũng chính vì tinh thần này, các nhà đầu tư nước ngoài đã đánh giá cao các cuộc đối thoại của Chính phủ; trong đó Thủ tướng khẳng định thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của Việt Nam, mất mát, thiệt thòi của các nhà đầu tư cũng là mất mát, thiệt thòi của Việt Nam; đồng thời thực hiện lộ trình thích ứng an toàn với dịch bệnh trong mọi điều kiện để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh.
Trong một năm qua, Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc mang tính quyết định, đưa nền kinh tế vượt sóng gió dịch COVID-19 và ảnh hưởng bất ổn của căng thẳng chính trị trên thế giới.
Có thể khẳng định, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt một năm qua của Thủ tướng chính là lan tỏa tới toàn xã hội ý chí quyết tâm, tự lực tự cường từ mỗi cá nhân tạo sức mạnh đoàn kết để vượt qua các thách thức, trở ngại.
Những con số đạt được trong nửa đầu năm 2022 đã minh chứng cho sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Đó là kinh tế phục hồi toàn diện, tăng trưởng GDP đạt mức ấn tượng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của cùng kỳ năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của cùng kỳ năm 2021, 44/63 tỉnh, thành phố tăng trưởng trên 6%.
Đã có hàng trăm cuộc làm việc với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo tầm khu vực, thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khơi gợi, lan tỏa tinh thần một Việt Nam tự lực, tự cường quyết liệt vượt qua khó khăn.
Phó Giáo sư, tiến sỹ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận “Để Việt Nam trụ hạng trong bối cảnh “giông bão” vừa qua, Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, năng lực điều hành “dĩ bất biến, ứng vạn biến,” linh hoạt, nhạy bén, quyết đoán trong chính sách và quyết liệt hành động.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sơ kết công tác phòng, chống dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sơ kết công tác phòng, chống dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4
Long An: Tiêm vaccine mũi 2 cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19
Khu công nghiệp Bắc Ninh kích hoạt phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất
Đức trao tặng Việt Nam thiết bị y tế chống dịch COVID-19
CẢ NƯỚC NỖ LỰC VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19
MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CHIẾN SỸ, MỖI XÃ PHƯỜNG LÀ MỘT PHÁO ĐÀI – HÀ NỘI KIÊN CƯỜNG CHỐNG DỊCH COVID-19
MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT CHIẾN SỸ, MỖI XÃ PHƯỜNG LÀ MỘT PHÁO ĐÀI – HÀ NỘI KIÊN CƯỜNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Đích thân Thủ tướng đi vào các tâm dịch, các trung tâm kinh tế lớn để nắm bắt, lắng nghe tâm tư của người dân, người lao động, doanh nghiệp kịp thời đưa ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh khó khăn.
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội mà Chính phủ đang triển khai được các chuyên gia kinh tế trong nước, các tổ chức nước ngoài đánh giá không chỉ có ý nghĩa sau đại dịch mà còn trong thời điểm Việt Nam có thể tận dụng thời cơ để bứt lên.
Không chỉ là những quyết sách nỗ lực đẩy lùi tác động từ dịch bệnh, từ ảnh hưởng của bất ổn tình hình thế giới, người đứng đầu Chính phủ cũng tỏ rõ sự cương quyết xử lý trước những sai trái, vi phạm pháp luật của một bộ phận có thể gây tổn hại cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư chân chính và cả nền kinh tế. Đó là hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tung tin đồn, tin giả, sai phạm huy động trái phiếu doanh nghiệp, gây phiền nhiễu người dân, doanh nghiệp…Gỡ vướng mắc, dọn chông gai, đó là lời cam kết bằng hành động, là lời cam kết đi từ trái tim về quyết tâm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, bền vững.
Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022Thành phố Hồ Chí Minh: Sản lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam đạt 371 triệu tấn trong nửa đầu năm 2022Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội: 6 tháng đầu năm 2022, Công ty Trường Xuân đạt doanh thu xuất khẩu tăng 20%
Chặng đường phía trước vẫn còn dài, Việt Nam đang đối phó những thách thức từ diễn biến khó lường của dịch bệnh; giá cả nguyên, nhiên vật liệu, chi phí logistics tăng vọt do ảnh hưởng từ thế giới gây áp lực lên kiềm chế lạm phát; hậu quả từ các gói kích thích kinh tế của các quốc gia lớn đang gây nên sự “nhảy múa” của các đồng ngoại tệ tác động trực tiếp đến xuất nhập khẩu, thương mại; tình hình giải ngân vốn đầu tư công chưa có sự đột phá lớn…Tuy nhiên, những thành quả mà Chính phủ hành động đã làm được trong một năm qua đã và đang lan tỏa một niềm tin: thách thức nào rồi cũng sẽ vượt qua!
Dấu ấn một Chính phủ hành động đã tạo được niềm tin và đang lan tỏa những năng lượng tích cực lên toàn xã hội. Nhưng nếu chỉ với bản lĩnh, quyết tâm hành động, quyết đoán trong điều hành của Thủ tướng Chính phủ là chưa đủ.
Hơn lúc nào hết, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường của người đứng đầu mỗi cấp cần phải được đề cao hơn nữa. Cùng với đó là sự đoàn kết, đồng lòng, tự lực của các tổ chức kinh tế-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Chỉ khi đó, sự lan tỏa mới có thể tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết./.
Tân Cảng Sài Gòn –cảng hiện đại và lớn nhất Việt Nam với thị phần container xuất nhập khẩu chiếm trên 90% khu vực phía Nam và hơn 60% thị phần cả nước. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
An art performance at the opening ceremony of SEA Games 31 with the rings on the flag of the SEA Games Federation at the background (Photo: VNA)
Held biennially, the Southeast Asian (SEA) Games sees the participation of athletes from 11 countries in the region. The largest regional sporting event contributes greatly to sports development and holds major significance for participating nations.
STORY OF THE RINGS ON THE FLAG OF THE SEA GAMES FEDERATION
The flag ceremony is of great importance at the SEA Games opening ceremony, as the flag of the SEA Games Federation and the flag of the sporting event of the host nation are raised in a most solemn manner.
According to the SEA Games Federation Charter adopted in 2013, the flag of the federation has a blue background and contains connected rings, highlighting a message of peace, solidarity, and friendship between member nations.
Delegations from the Southeast Asian peninsula attended the third Asian Games in Tokyo, Japan, from May 24 to June 1, 1958, and agreed to set up a regional sporting organisation called the South East Asian Peninsular Games Federation (SEAP). The federation aimed to strengthen friendship, solidarity, and mutual understanding between countries in the region and help them improve their sporting performance, techniques, and strategies, and create the conditions for athletes to train for better results at Asian Games and Olympic Games.
The first ever meeting of the SEAP Games Federation was held on June 5, 1959 in Bangkok, Thailand, where a symbol of six yellow connected circles was chosen as its symbol, representing the six founding members.
In 1977, the three countries of Indonesia, the Philippines, and Brunei sought to join the federation, and the name of the federation and the event was changed to the Southeast Asian Games (SEA) Federation and the SEA Games, respectively.
At the 20th SEA Games, hosted by Brunei in 1999, the country’s Olympic Council proposed increasing the number of circles in the federation’s logo from 6 to 10. At the 27th SEA Games, hosted by Myanmar, the number of circles on the federation’s symbol rose to 11, representing solidarity between regional people. It was made the official symbol of the federation.
More than six decades since its establishment, the SEA Games has been a major sporting event of the region. The logo of each edition bears the uniqueness of the host nation as well as the core symbol in the flag of the federation, which is the linked circles sending a message of peace, solidarity, and friendship between participating nations.
VIETNAM ACTIVELY CONTRIBUTES TO REGIONAL SPORTS DEVELOPMENT
A Vietnamese sporting delegation has attended the Games since its inception. Prior to 1975, what was then South Vietnam, a founding member of the SEAP Games Federation, sent athletes to the Games from the first edition, in 1959, to the seventh, in 1973.
From the initial target of integration and learning from international friends, Vietnamese athletes can now hold their heads high when competing at international events, especially those in martial arts. The Vietnamese delegation’s achievements have been rising at each holding of the Games.
Vietnam ranked seventh at the 15th and 16th SEA Games, then jumped to fourth and then first at the 21st and 22nd Games. The country secured third place in the medal tally in the years after and was runner-up at the 25th and 30th SEA Games.
Notably, at SEA Games 31 on home soil, Vietnam reaped unexpected success, picking up 205 gold, 125 silver, and 116 bronze medals, topping the medal table with a total of 446 medals. The country set a new record with its gold medal haul, overtaking the previous record of 194 set by Indonesia when it hosted the Games in 1997.
Vietnam has actively taken part in the SEA Games as one of the founding members and has successfully hosted the event twice, in 2003 and 2022. The two times the torch was lit in Hanoi showed Vietnam successfully carrying out its role in connecting Southeast Asian countries.
Jeff Jiang Jie, head coach of the Indonesian men’s volleyball team, said: “This is the first time I have travelled to Vietnam. Everything is amazing, from the people and the landscapes to the enthusiasm of the volunteers. The professionalism, discipline, and punctuality of the Organising Committee has contributed to the success of SEA Games 31.”
National flags of Southeast Asian nations at a roundabout in Quang Ninh (Photo: VNA)
The Philippine national team Chef de Mission Ramon Fernandez also gave the thumbs-up to the Vietnamese hosts for the organisation of SEA Games 31.
“The hosts have been warm and hospitable and have run a tight ship,” he said. “The accommodation for our athletes, coaches, and staff in the Philippine team are comfortable. We have been treated very well. There have been no major complaints.”
In an article reviewing the journey of the Malaysian delegation at SEA Games 31, the country’s “New Straits Times” daily newspaper underlined that the host Vietnam managed to ensure fair competition and faced less problems in terms of referees and controversies compared to previous SEA Games.
Among the 40 sports at SEA Games 31, there were 25 Olympic sports, 12 others from Asian Games, and three specific SEA Games sports. Vietnam hosted all sports under the regulations of the International Olympic Committee and did not limit any events. For instance, diving is not Vietnam’s forte, yet eight diving events were organised because it is an Olympic sport, and Malaysian divers grabbed all gold medals on offer.
Vietnam is a pioneer in hosting the regional sporting event in this way and it is an important move contributing to changing the methods for holding Games in the future, to deliver quality and enthralling competition between Southeast Asian teams and thus narrowing the gap with athletes of continental and global calibre.
The success of SEA Games 31 is attributable to thorough preparations by the host nation, the quality of the competition, and the widespread prominence of the event.
Praising Vietnam for hosting SEA Games 31, Speaker of the Singaporean Parliament and President of the Singapore National Olympic Council, Tan Chuan-Jin, said: “To be able to do what they’ve done really is first class. Talking to our athletes and officials, they have felt nothing but warmth, friendship, and hospitality. I am very grateful to Vietnam for hosting this and providing this blessing to all of us.”
Reporter Pongpisit Intaranan from Thailand was surprised by the enthusiasm and hospitality of Vietnam as the host country.
“Vietnam did a very good job in hosting SEA Games 31 and Vietnamese people can be proud,” the Thai reporter said.
An art performance at the opening ceremony of SEA Games 31 (Photo: VNA)
After 17 days of competition, SEA Games 31 officially wrapped up as Minister of Culture, Sports and Tourism Nguyen Van Hung handed over the flag of the SEA Games Federation to a representative from the National Olympic Committee of Cambodia, which will be host of the 32nd edition.
“The flame of faith, triumph, friendship, solidarity, peace, and development in Southeast Asia will stay lit forever.”
Although the curtains have come down on SEA Games 31, the flame of solidarity will forever remain in the hearts of every athlete, coach, sports fan, and international friend. As Prime Minister Pham Minh Chinh said at the closing ceremony: “The flame of faith, triumph, friendship, solidarity, peace, and development in Southeast Asia will stay lit forever.”/.
Le Hien – Phuong Anh – Thao Nguyen – Thanh Nga – Tra Mi
Just as the region and the world were emerging from COVID-19, Vietnam pulled out all stops and optimised all possible resources to overcome an array of difficulties and challenges to hold a successful 31st Southeast Asian Games (SEA Games 31) in May, leaving an indelible impression on the hearts of international athletes and friends.
Nineteen years ago, Hanoi and Vietnam played host to SEA Games 22, from December 5 to 13, 2003, under the slogan “Unity and cooperation for peace and development.” This was the first time Vietnam had hosted the region’s largest sports event. Its success left an unforgettable imprint on Vietnam’s sporting landscape as well as its process of economic development and integration.
Nearly two decades later, Vietnam has hosted SEA Games 31. With significant effort, including preparations to hold the 12-day event with COVID-19 still to be fully brought under control, the country once again affirmed its position in the regional arena and authenticated its image as a hospitable, safe, and dynamic country.
“It is difficult to organise a major sporting event, and even more so amid COVID-19,” said Tan Chan-Jin, Speaker, Singaporean Parliament. “There are so many moving parts. To be able to do what they’ve done really is first class. Talking to our athletes and officials, they have felt nothing but warmth, friendship, and hospitality.”
“Everything here, from technology to equipment, meets international standards,” said Ruj Saeng-Udom, a reporter with the Thai Public Broadcasting Service.
Dance Sports SEA Games 31: Vietnamese dancesport team successfully accomplishes set target at the regional biggest sporting event. (Photo VNA)
Vietnam successfully hosted SEA Games 31 in a spirit of “solidarity, unity, safety, effectiveness, and thrift”, and with a high sense of responsibility in line with the Games’ theme “For a Stronger Southeast Asia”.
It featured 40 sports and 523 events in Hanoi and 11 nearby localities. All venues were upgraded to meet international standards.
The Games started with the opening matches of the men’s football tournament, on May 6, with the official opening ceremony held at My Dinh National Stadium on May 12.
SEA Games 31 has now wrapped up and was greatly appreciated in terms of logistics, security and safety, and disease prevention.
Mohamdad Kusnaeni, a reporter with the Radio Republik Indonesia, said: “All of the facilities are very good, and our access card made everything really easy, which is good for the SEA Games. Even the press centres in localities hosting events were easy to reach.”
SEA Games 31: Swimmer Nguyen Huy Hoang wins another gold in the men’s 200m butterfly (Photo: VNA)
SEA Games 31 had earlier received major attention from all levels and ministries in Vietnam. The interest and attention paid to SEA Games 31 not only came from the central government but also from local authorities and people from all walks of life who actively and enthusiastically participated in its success. This showed that sports receive major support from society.
Hanoi, where 18 events took place at 15 venues, issued a directive on decorations and environmental sanitation in the capital to welcome SEA Games 31.
With the motto “For a clean and beautiful Hanoi”, the capital carried out a clean-up campaign citywide and boosted urban enhancements to promote its image as a safe and green city with friendly and warm people.
Shin Tae-young, Head of Indonesia’s U23 football team, said: “I have a good impression of Vietnam and its people, and Vietnam and Indonesia have a close relationship.”
Pongpisit Intaranan from Thailand’s TBS TV considers himself luckier than many of his colleagues, as he has reported on seven SEA Games. He was amazed, however, at the hospitality and enthusiasm shown by Vietnam as host of SEA Games 31.
Vietnamese people, he said, are huge sports fans. All of the stadiums were packed, even when members of the home team weren’t competing. The supporters always tried to send out positive energy to the athletes, even foreign athletes, through songs and cheers.
SEA Games 31 left a good impression on international friends for its professionalism, safety, and thoughtfulness, with a hospitable atmosphere at all venues and on the streets.
Vietnamese people and sports lovers from the 11 ASEAN countries lived amid an unforgettable sporting atmosphere, fulfilling the spirit of “For a Stronger Southeast Asia”.
“Vietnam was enthusiastic in hosting SEA Games 31. Our delegation had eight reporters, and all were wowed by Vietnam’s preparations for the region’s biggest sports event,” said Dolly Rosana, a reporter with Indonesia’s Antara News Agency. “As with the opening ceremony, the closing ceremony was unforgettable,” the reporter added.
What a fan support! Competition venues of SEA Games 31 are packed with a large number of sport lovers. (Photo: VNA)
SEA Games 31 not only affirmed the position of Vietnamese sports in the regional sporting landscape but also made a significant contribution to boosting the image of the country and its people, historical traditions, and cultural identity, lifting its profile and contributing to strengthening solidarity and friendship with people and friends throughout Southeast Asia.
Tours ready for SEA Games Guests. (Video: VNA)
According to the Hanoi Department of Tourism, the capital welcomed nearly 700,000 domestic tourists and 31,448 international visitors during the 12 days of SEA Games 31.
The image of Hanoi, with its rich cultural traditions and socio-economic achievements, made a great impression on delegations, athletes, reporters, and international visitors, contributing to attracting even more tourists and investors to Vietnam and Hanoi in the future and at the same time affirming the ability of the capital to host international and regional events.
Pairoj Archarungroj, Head of Thailand’s Sepak takraw team, said: “The weather is beautiful, and Hanoi is a clean and green city. I visited the capital 10 years ago, but it is now more developed. I will certainly return with my family and visit Da Nang.”
“This my first time in Vietnam, and I’m impressed that life has completely returned to normal after COVID-19. Hanoi is a beautiful city, with a clean environment and plenty of trees,” said Pattaraphong Yupadee, an athlete from the Thai Sepak takraw team. “The historical and other sites in the city are full of visitors and everyone is friendly and hospitable,” he said.
Thap Rua (Turtle Tower) in downtown Hanoi, a can-not-miss destination when travelling to Hanoi. (Photo: VNA)
SEA Games 31 has successfully wrapped up, but echoes of the regional sports festival remain in the hearts of local sports fans. Exciting and thrilling competitions marked by sportsmanship, the splendour of the opening ceremony, full of friendship and solidarity, the festive atmosphere, and the hospitality and warm welcome from everyone in the host country have together contributed to a sweet aftertaste from SEA Games 31.
The atmosphere of the largest sports festival in the region and the beautiful message “For a Stronger Southeast Asia” will continue to spread far and wide./.
Thu Hien – Phuong Anh – Thao Nguyen – Thanh Nga – Tra Mi
In the semi-final of the men’s standing 70-75kg pencak silat at the 31st Southeast Asian Games (SEA Games 31) in Hanoi on May 15, Mohd Al-Jufferi Jamari from Malaysia lost his chance to qualify for the final to his rival Abdul Raazaq Bin Abdul Rashid from Singapore.
When the match concluded, Jamari (in red) and Rashid hugged each other. The Malaysian martial artist raised the arm of his opponent to acknowledge his victory. In that moment of sportsmanship, the two kneeled down in “sujud syukur”, which is a gesture to express gratitude.
Jamari (in red) and Rashid kneel down in “sujud syukur”. (Photo: Next Media)
The SEA Games lived up to its reputation as the largest sporting event in the region, offering an array of compelling competition. Exciting and spirited contests were delivered by determined athletes who had set their sights on gold medals. The Games, however, introduced another angle of sport: one that encourages a sense of fair play, friendship, and solidarity between countries in the region.
Philippine gymnast Carlos Yulo, who clinched five golds and one silver out of seven individual events at SEA Games 31, spoke of sharing the gold medal in the men’s horizontal bar with his Vietnamese rival Dinh Phuong Thanh: “I really thought I would win silver, because the Vietnamese gymnast was very good.”
“And I thought I had to be better in order to bridge the gap with my opponents from Vietnam,” he added.
Thanh, who performed last among the eight competitors, equalled Yulo’s score of 13.867, which resulted in both gymnasts taking home the gold medal.
Philippine gymnast Carlos Yulo clinches five golds and one silver out of seven individual events at SEA Games 31. (Photo: VNA)
While a sporting contest reflects the strenuous effort of athletes and serves as further motivation, SEA Games 31 seemed to transcend such notions.
The event’s theme, “For a Stronger Southeast Asia”, is not just for show on signboards and in speeches – it was brought to life by athletes, spectators, and the staff of sporting contingents at the Games.
After competing in the men’s 10,000 metre race and winning a silver for Timor-Leste, Felisberto De Deus was embraced and congratulated by the winner, Nguyen Van Lai, from the host country, Vietnam.
The silver medallist from Timor-Leste held hands with and ran together around the My Dinh National Stadium in celebration with Lai and another Vietnamese runner, Le Van Thao, who won bronze, amid cheers from spectators.
Felisberto De Deus (R) of Timor Leste holds Nguyen Van Lai of Vietnam after competing in the men’s 10,000 metre race. (Photo: laodong.vn)
At the medal ceremony, both Lai and Thao let De Deus have his commemorative photos taken first; a gesture demonstrating their respect for the effort of their Timor-Leste opponent and new friend.
“I’m happy to be in this beautiful country,” De Deus said during an interview with Vietnamese media. “I have been here twice, the first time for a competition in Ho Chi Minh City. This is the first time I have won a medal, so I’m really, really happy, and happy for the support. Even though I competed against Vietnamese runners, the spectators also supported me, which makes me very happy.”
“Thank you so much to the people of Vietnam. They are good people, who smile with us even though we have many difficulties,” said De Deus.
Pool legend reappears at Sea Games 31. (Video: VNA)
Philippine billiards legend Efren Reyes, meanwhile, competed at SEA Games 31 as the oldest athlete. He received the “rock star” treatment at the Games, according to Philippines’ sports website spin.ph.
At the age of 68, even though he had taken part at various international tournaments throughout his career, Efren was impressed by the sentiments of the Vietnamese fans.
“I didn’t expect they would have watched me play on YouTube,” he said. “They would show me their mobile phones and say ‘Here you are!’. Even the security guards asked for photos.”
Runner Dinh Thi Bich from Vietnam fell and injured herself as she attempted to quicken her pace in the women’s 800 metre event. Another runner from Singapore offered her support as she regained her feet, and she was determined to reach the finish line regardless of the pain.
Never in the history of SEA Games have there been such large crowds, of nearly 30,000, at football matches, as happened at Thien Truong Stadium in Nam Dinh province, even when the home team, Vietnam, weren’t playing.
Exciting “Mexican waves”, glittering mobile phone flashes, and ear-splitting cheers from around the ground provided an amazing backdrop to the matches, with many players stunned by the level of support in Nam Dinh.
After one game, the head coach of Laos’ U/23 team, Michael Weis, went over to the stands at Thien Truong Stadium to express his gratitude, to the hearty cheers of the fans.
“The stadiums are always crowded!”, “Vietnamese fans brought energy to all the teams and made them feel like they were playing at home,” said Thai reporter Pongpisit Intaranan.
Supporters at the stadiums like Thien Truong Stadium, played an important role in the success of SEA Games 31. The Games were brought closer to spectators, and athletes from different countries came to understand each other better.
The SEA Games is not just a regional sporting tournament, it’s also an occasion to strengthen friendship, solidarity, and cultural exchanges. Savouring every match and contest in a spirit of righteousness was a feature of SEA Games 31 and ensured its success throughout.
Sincere handshakes and thank you speeches, together with thunderous applause, blurred rivalries and geographical distances, and welcomed cordiality, fairness in sport, and solidarity between sport lovers, towards the common goal of “For a Stronger Southeast Asia”.
“It’s a race were no one lost, as we were there for each other,” Singaporean swimmer Maximillian Ang Wei said during an interview.
Pool players Pham Quoc Tuan from Vietnam (L) and Francisco Dela Cruz from the Philippines shake hands after the semi-final of the men’s one-cushion carom. (Photo: VNA)
True to the spirit of the SEA Games, where “We win as one”, SEA Games 31 witnessed many touching stories of friendship and solidarity within the ASEAN Community.
With images of “strength”, “cohesion and unity-in-diversity”, and “shining together”, all of Southeast Asia was promoted during the SEA Games. A message was sent by the Governments and peoples of Southeast Asia regarding development and solidarity to build a strong ASEAN Community and uphold the role of the bloc in the international arena./.
A fencing competition at SEA Games 31 (Photo: VNA)
Le Hien – Phuong Anh – Thao Nguyen – Thanh Nga – Tra Mi