Đối tác đầu tiên của Google ở Việt Nam làm thực phẩm sạch

“Tôi không biết trồng rau. 36 năm nay tôi còn không… nhặt rau, rửa bát, nhưng giờ lại làm môn đó mới oái oăm.”

Nguyễn Khánh Trình, người sáng lập CleverAds – đối tác ủy quyền đầu tiên về quảng cáo của Google và Facebook tại Việt Nam, chia sẻ như vậy khi tôi đề cập tới chuyện anh bỗng dưng “nhảy” sang lĩnh vực nông sản sạch dù công ty đang ăn nên làm ra.

Thế nhưng, nhìn vào quãng thời gian khởi nghiệp thành công của Nguyễn Khánh Trình, mới thấy anh thường có duyên với nghề những nghề “tay ngang” ấy…

Bỏ bục giảng, làm quảng cáo…

– Trong một lần trò chuyện, anh bảo mình là cựu sinh viên công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Cái duyên nào xui anh rẽ ngang đến với lĩnh vực làm quảng cáo?

“Khi ký hợp đồng với Đại học Bách khoa, có điều khoản nếu không ở lại trường 5 năm, tôi phải chịu phạt tiền và tôi đã đồng ý bỏ ra 10 triệu để “giải phóng hợp đồng.” (CEO CleverAds Nguyễn Khánh Trình)

CEO Nguyễn Khánh Trình: Tốt nghiệp Đại học Bách khoa năm 2004, thật ra, tôi mong muốn về trường làm giảng viên. Nhưng khi ấy, tôi không đủ tiêu chí khi thiếu 0,02 điểm để có bằng giỏi.

Thế rồi, tôi đầu quân sang Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hai năm. Trong quãng thời gian này, tôi học cao học cũng tại Trường Đại học Bách khoa, sau đó trở về trường xây dựng Trung tâm đào tạo các khóa học ngắn hạn về lập trình, quản trị hệ thống…

Sau ba năm, dù có nhiều sinh viên tới học, trung tâm hoạt động tốt nhưng tôi lại thấy mình không phù hợp. Khi ký hợp đồng với Đại học Bách khoa, có điều khoản nếu không ở lại trường 5 năm, tôi phải chịu phạt tiền và tôi đã đồng ý bỏ ra 10 triệu để “giải phóng hợp đồng.” Đó là vào năm 2009.

Về Công ty CleverAds, vào tháng 5, 6/2008, tôi bắt đầu nghiên cứu quảng cáo trên Google AdWord. Tới tháng 8/2009, với 40 triệu đồng, tôi và ba người bạn đã thành lập công ty.

Tháng 8/2009, với 40 triệu đồng, anh Nguyễn Khánh Trình và ba người bạn đã thành lập công ty CleverAds.
Tháng 8/2009, với 40 triệu đồng, anh Nguyễn Khánh Trình và ba người bạn đã thành lập công ty CleverAds.

– Từ một kỹ sư, giảng viên công nghệ thông tin lại “nhảy” đi làm quảng cáo, cái khó với anh khi ấy là gì?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Tôi làm bằng sự đam mê. Kiến thức thì vừa làm vừa học, nhưng khó nhất là nhận thức của khách hàng với các kênh quảng cáo mới.

Hồi đó, chỉ có các kênh quảng cáo truyền thống đăng banner trên các website và quảng cáo tìm kiếm là rất mới. Chúng tôi đã phải thuyết phục khách hàng từng bước.

Thứ hai là về quản trị. Khi ấy, chúng tôi chưa có kinh nghiệm. Thêm vào đó, các số liệu thống kê cũng không khó để tính toán, dự đoán thị trường và đưa ra quyết sách. Phải ba năm sau khi hoạt động, chúng tôi mới đủ dữ liệu.

– Là đối tác ủy quyền về quảng cáo đầu tiên của Google (năm 2010) và Facebook (năm 2012), anh đã phải thuyết phục các “ông lớn” đó như nào?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Trước đây, để trở thành đối tác của Google khó khăn hơn bây giờ nhiều. Năm 2008, tôi bắt đầu đề xuất và phải mất 3 năm xem xét các chỉ tiêu về đầu tư, chi phí, lực lượng cũng như gặp gỡ để kiểm tra mức độ quyết tâm của các nhà sáng lập CleverAds, Google mới đồng ý cho chúng tôi trở thành đối tác ở Việt Nam.

Bây giờ thì dễ hơn trước nhiều, Google chỉ cần tìm đơn vị nào đang bán quảng cáo để ký.

Việc là đối tác của Facebook của CleverAds cũng dễ dàng hơn. Họ vào thị trường Việt Nam sau Google vài năm nên khi đối tác của Google đề xuất là họ đồng ý…

CEO CleverAds Nguyễn Khánh Trình nói rằng anh đầu tư vào chuỗi thực phẩm sạch xuất phát từ nhiều lý do chứ không đơn thuần là tiền bạc. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+) 
CEO CleverAds Nguyễn Khánh Trình nói rằng anh đầu tư vào chuỗi thực phẩm sạch xuất phát từ nhiều lý do chứ không đơn thuần là tiền bạc. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+) 

– Hiện, CleverAds có bao nhiêu khách hàng?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Tại một thời điểm nhất định hiện nay, lượng khách hàng đang hoạt động của CleverAds khoảng 2.000. Chúng tôi có hai lần được rót vốn từ một quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhật Bản và một doanh nghiệp quảng cáo kỹ thuật số lớn của Hàn Quốc.

Năm 2015, chúng tôi được định giá 20 triệu USD.

– CleverAds thành lập đã lâu, sao trông nhân viên của anh trẻ thế?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Hiện chúng tôi có 200 người, có văn phòng tại Philippines, Indonesia, Myanmar. Trung bình, lực lượng CleverAds vào khoảng 25 tuổi.

Người trẻ có ưu điểm lớn là nhiệt huyết, năng động, đam mê và là tờ giấy trắng thì đào tạo cũng dễ. Thế nhưng, họ lại thiếu kinh nghiệm nên thời gian đào tạo lâu hơn.

Một nhược điểm nữa của người trẻ chính là hay xao động, đứng núi này trông núi khác, nhảy việc nhiều nên nhân sự trong công ty chúng tôi không ổn định. Chúng tôi đặt ra bài toán là tuyển dụng người trẻ, đào tạo họ để xây dựng lượng kế cận.

Đang “ăn nên làm ra” với việc là đối tác quảng cáo cho Facebook, Google, Nguyễn Khánh Trình đã quyết định quay sang làm thực phẩm sạch. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Đang “ăn nên làm ra” với việc là đối tác quảng cáo cho Facebook, Google, Nguyễn Khánh Trình đã quyết định quay sang làm thực phẩm sạch. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

“Tay ngang” làm thực phẩm sạch

– Đang “ăn nên làm ra” với việc là đối tác quảng cáo cho Facebook, Google…, tại sao anh lại nhảy sang lĩnh vực thực phẩm sạch?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Đây là câu chuyện dài. Làm doanh nghiệp có nhiều yếu tố như tiền bạc, tình cảm, cảm xúc, các mục đích xã hội…

Tôi làm thực phẩm sạch xuất phát từ nhiều vấn đề chứ không chỉ về tiền bạc. Đó chính là cảm giác mình tạo ra được một quy trình khép kín về thực phẩm cho gia đình, những người thân của mình, chung tay cùng xã hội thay đổi vấn nạn thực phẩm bẩn. Cái đó với tôi rất quan trọng.

“Chúng tôi quan niệm rằng, thực phẩm đầu tiên là phải sạch, sau đó mới tính tới yếu tố ngon và cuối cùng mới là đẹp mắt.” (CEO CleverAds Nguyễn Khánh Trình)

– Anh khởi nghiệp trong lĩnh vực này thế nào?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Khi có ý tưởng, tôi nghĩ tới việc dành thời gian tìm kiếm đất đai quanh Hà Nội phù hợp để làm trang trại. Khi chia sẻ điều này trên Facebook, tôi nhận được hưởng ứng của mấy anh em hàng xóm cùng ở Royal City.

Bốn người chúng tôi dẫn nhau đi xem đất, rồi cùng nhau làm Trang trại Trung thực từ tháng 5/2016. Sau bốn tháng, sản phẩm đầu tiên đã được đưa ra thị trường. Hiện, chúng tôi có khoảng hơn 10ha đất ở Sóc Sơn, Xuân Mai và Nam Định với hơn 50 công nhân địa phương.

Trung bình một ngày, trang trại cho ra khoảng 1 tấn rau, 5-7 con lợn và 50-100 con gà còn bò thì đang nuôi và chưa đưa vào khai thác.

Chúng tôi quan niệm rằng, thực phẩm đầu tiên là phải sạch, sau đó mới tính tới yếu tố ngon và cuối cùng mới là đẹp mắt.

CEO CleverAds Nguyễn Khánh Trình chia sẻ với VietnamPlus về việc kinh doanh thực phẩm sạch. (Thi Uyên thực hiện)

– Sản phẩm đầu ra được tiêu thụ ra sao?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Chúng tôi bán online và qua chuỗi cửa hàng bán lẻ Sói Biển.

– Vai trò cụ thể của anh trong chuỗi Sói Biển là gì?

CEO Nguyễn Khánh Trình: (Cười) Chuyện là thế này, khi làm Trang trại Trung thực, tôi đi tìm chuỗi cung ứng thực phẩm sạch để bán hàng. Khi đó, tôi tìm hiểu một số chuỗi cửa hàng như Bác Tôm, CleverFood và Sói Biển. Qua trao đổi, tôi nhận thấy ba bạn sáng lập Sói Biển rất phù hợp với các tiêu chí khởi nghiệp của mình.

“Tôi không quan tâm tới cái gọi là đối thủ. Bởi, tôi cho rằng mình làm tốt, mang lại lợi ích cho khách hàng thì nhất định khách hàng sẽ là của mình.” (CEO CleverAds Nguyễn Khánh Trình)

Các bạn ấy đều rất trẻ (sinh năm 1989, 1991 và 1992), có tinh thần khởi nghiệp cao, có khát vọng mở rộng thị trường và hồ sơ công ty rõ ràng. Do đó, tôi quyết định đầu tư vào đây với tỷ lệ 10% và làm việc cùng các bạn hàng ngày để phát triển.

– Hiện giờ, các chuỗi cửa hàng bán thực phẩm sạch mọc lên khá nhiều. Lợi thế của Sói Biển là gì?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Sói Biển có một đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, số lượng khách hàng trên 15.000 người. Bên cạnh đó, Sói Biển cũng có một nguồn cung cấp tin cậy và thường xuyên từ Trang trại Trung thực.

Tôi cũng không quan tâm tới cái gọi là đối thủ. Bởi, tôi cho rằng mình làm tốt, mang lại lợi ích cho khách hàng thì nhất định khách hàng sẽ là của mình. Sói Biển nhắm tới phân khúc khách hàng cao cấp và hiện nay cơ hội của thị trường là rất lớn.

Chuỗi cửa hàng Sói Biển có doanh thu vài chục triệu đồng/ngày ở mỗi điểm bán. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)
Chuỗi cửa hàng Sói Biển có doanh thu vài chục triệu đồng/ngày ở mỗi điểm bán. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

– Doanh thu và lợi nhuận của Sói Biển như nào? Anh có thể tiết lộ được không?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Về doanh thu, mỗi cửa hàng của Sói Biển mỗi ngày bán ra được vài chục triệu đồng ở mỗi điểm…

– Vài chục triệu là con số mơ hồ. Anh nói rõ hơn…?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Các cửa hàng ở vị trí khác nhau nên doanh thu khác nhau. Do đây nội bộ nên hiện tại tôi chưa thể nói rõ nhưng nhìn chung hầu hết các cửa hàng Sói Biển đều đang hoạt động tốt, mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định và tăng dần qua từng tháng.

“Khi khởi nghiệp, bạn cần chăm chỉ, quyết liệt thì sẽ có cơ hội thành công.” (CEO CleverAds Nguyễn Khánh Trình) 

– Anh có kế hoạch mở rộng chuỗi thực phẩm sạch này không?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Trong năm 2017, chuỗi Trang trại Trung thực sẽ ổn định sản xuất và chúng tôi đang cố gắng để quý 3 sẽ mở thêm trang trại tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với Sói Biển, chúng tôi sẽ thêm khoảng 10 cửa hàng nữa, nâng tổng số tới 20 cửa hàng tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang kêu gọi đầu tư vào hai dự án Sói Biển và Trang trại Trung thực để có thể mở rộng nhanh hơn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

– Câu hỏi cuối cùng, anh có khuyến nghị gì với những người khởi nghiệp?

CEO Nguyễn Khánh Trình: Chăm chỉ, quyết liệt sẽ có cơ hội thành công.

– Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Theo quan sát của phóng viên tại điểm bán 65 Trần Nhân Tông, Hà Nội, khá nhiều bà nội trợ đã chọn Sói Biển là nơi mua thực phẩm. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+) 
Theo quan sát của phóng viên tại điểm bán 65 Trần Nhân Tông, Hà Nội, khá nhiều bà nội trợ đã chọn Sói Biển là nơi mua thực phẩm. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+) 

Quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Singapore

Ngày 21/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sự kiện đã cho thấy một dấu mốc quan trọng nữa trong quan hệ rất đặc biệt giữa hai nước.

Singapore có quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ ngày 1/8/1973. Việt Nam lập Đại sứ quán tại Singapore vào tháng 12/1991 và tới tháng 9/1992, Singapore lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Trong chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng (1/1978), hai nước ra Tuyên bố chung khẳng định những nguyên tắc chỉ đạo quan hệ.

Kể từ 1991, đặc biệt từ khi Việt Nam là thành viên ASEAN (1995), quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng. Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và Việt Nam trở thành một trong những thị trường chính về thương mại, đầu tư của Singapore ở Đông Nam Á.

Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và Việt Nam trở thành một trong những thị trường chính về thương mại, đầu tư của Singapore ở Đông Nam Á.

Năm 2004, hai nước đã ký “Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hợp tác Toàn diện trong thế kỷ 21”, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Tháng 9/2013, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long tới Việt Nam và kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore.

Tham khảo chính trị thường niên cấp Thứ trưởng Ngoại giao: Cơ chế này giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Bộ Ngoại giao, tạo cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên đã luân phiên tổ chức phiên họp vào các năm 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Từ năm 2009, hai bên kết hợp tham khảo chính trị với giao lưu hai Bộ Ngoại giao gồm các hoạt động tọa đàm chuyên môn, giao lưu thể thao. Tính đến 12/2016, hai bên đã tổ chức được 10 kỳ họp tham khảo chính trị và 5 lần giao lưu hai Bộ Ngoại giao.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Singapore được chính thức thành lập ngày 18/9/2014 đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là giao lưu nhân dân (Chủ tịch hội hiện nay là Ông Vũ Viết Ngoạn). Quốc hội Việt Nam khóa XIV cũng đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Singapore (Tháng 11/2016).

Singapore lập Đại sứ quán tại Hà Nội từ tháng 9/1992. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Singapore)
Singapore lập Đại sứ quán tại Hà Nội từ tháng 9/1992. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Singapore)

Hợp tác quốc phòng–an ninh

Về hợp tác quốc phòng, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Bản Ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng (9/2009); hai bên trao đổi nhiều chuyến thăm cấp Bộ trưởng. Các cơ chế Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng và Nhóm làm việc chung về quan hệ quân sự-quốc phòng thường xuyên được tổ chức.

Hợp tác hải quân hai nước phát triển tốt; từ năm 2009 trở lại đây, tàu Hải quân Singapore đều ghé thăm giao lưu với Hải quân ta; tàu Hải quân ta cũng vừa ghé thăm Singapore trên đường sang Ấn Độ dự diễu binh hải quân (1/2016).

Singapore tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo về chỉ huy tham mưu, ngoại ngữ và các lĩnh vực mới như không quân, hải quân, tàu ngầm. Hai bên đã ký Thỏa thuận về chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự và Thỏa thuận về cứu hộ tàu ngầm tháng 9/2013. Singapore đang tích cực hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho các cán bộ quốc phòng Việt Nam.

Về hợp tác an ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore đã ký Thỏa thuận Hợp tác (12/2006); hàng năm hai Bộ duy trì các chuyến thăm cấp Bộ trưởng và tổ chức họp cấp Thứ trưởng Thường trực. Hợp tác hai nước trong lĩnh vực an ninh, tình báo, phòng chống tội phạm ngày một phát triển cả ở tầm khu vực.

Hai bên tích cực triển khai Chương trình Đào tạo và Phát triển dành cho các cán bộ thực thi pháp luật cao cấp của Bộ Công an Việt Nam, giai đoạn 2014-2016 (10 cán bộ/khóa/năm) và khóa Nâng cao năng lực dành cho các bộ làm công tác cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy tại Singapore (2 cán bộ/khóa/năm).

Gần đây nhất, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thăm Singapore (4/2015) và dự lễ khai trương tổ hợp INTEPOL tại Singapore.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng Phu nhân tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 21/3/2017. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng Phu nhân tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 21/3/2017. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Quan hệ kinh tế thương mại

Về thương mại, từ 1996 đến nay, Singapore luôn là một trong những đối tác lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước tăng theo từng năm: năm 2005 – 6,4 tỷ; năm 2006 – 7,7 tỷ USD; năm 2007 – 9,8 tỷ USD; năm 2008 – 12 tỷ USD; năm 2009 – 5,8 tỷ USD; năm 2010 – 6,2 tỷ USD; năm 2011 – 8,7 tỷ USD; năm 2012 – 9,6 tỷ USD; năm 2013 đạt gần 9 tỷ USD; năm 2014 đạt xấp xỉ 9,8 tỷ USD; năm 2015 đạt 9,2 tỷ USD; 2016 đạt 7,1 tỷ USD.

Các sản phẩm chủ yếu giữa hai nước là xăng dầu (Việt Nam xuất gạo dầu thô, phương tiện vận tải và phụ tùng; nhập xăng dầu thành phẩm), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại; ngoài ra, Việt Nam xuất các sản phẩm thủy sản, càphê, hạt tiêu, rau quả… nhưng thị phần không lớn.

Đầu tư trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam liên tục tăng từ năm 1998. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn của Việt Nam (đứng thứ 3/101) với tổng vốn 39 tỷ USD. Singapore chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng.

Đầu tư trực tiếp từ Singapore vào Việt Nam liên tục tăng từ năm 1998. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn của Việt Nam (đứng thứ 3/101) với tổng vốn 39 tỷ USD.

Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore (VSIP) là một biểu tượng cho tính hiệu quả của các dự án đầu tư của Singapore, đã hoạt động được hơn 11 năm với 7 khu: VSIP 1 và VSIP 2 tại Bình Dương, VSIP 3 tại Bắc Ninh (12/2007), VSIP 4 tại Hải Phòng (1/2010); VSIP 5 tại Quảng Ngãi (9/2013); VSIP 6 tại Hải Dương (8/2015) và VSIP 7 tại Nghệ An (9/2015).

Các dự án đầu tư của Singapore được đánh giá hiệu quả, triển khai nhanh, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu trong chuyển dịch kinh tế vùng miền của Việt Nam. Hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập VSIP tại Bình Dương (9/2016).

Ngày 6/12/2005 tại Singapore, Bộ trưởng Công thương Singapore Lim Hng Kiang và Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển đã ký chính thức Hiệp định Khung về Kết nối Việt Nam–Singapore và 06 phụ lục kết nối (6 lĩnh vực: tài chính, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, giao thông, đầu tư, thương mại và dịch vụ).

Theo thỏa thuận, các cuộc họp cấp Bộ trưởng Công Thương được tổ chức định kỳ (8 tháng) và luân phiên tại mỗi nước để rà soát tình hình triển khai Hiệp định và hoạch định phương hướng hợp tác tiếp theo. Cho tới nay đã họp được 12 kỳ, kỳ thứ 11 được tổ chức ngày 16-17/4/2015 tại Thừa Thiên–Huế; kỳ thứ 12 tại Singapore (tháng 9/2016).

Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore (VSIP) là một biểu tượng cho tính hiệu quả của các dự án đầu tư của Singapore
Khu Công nghiệp Việt Nam–Singapore (VSIP) là một biểu tượng cho tính hiệu quả của các dự án đầu tư của Singapore

Hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch

Về hợp tác giáo dục-đào tạo, hai nước đã ký Bản Ghi nhớ về Hợp tác Giáo dục (4/2007); thành lập Trung tâm Đào tạo Việt Nam-Singapore (VSTC) tại Hà Nội (11/2001), hoạt động theo kinh phí của Chính phủ Singapore; thành lập Trung tâm Đào tạo chất lượng cao tại Học viện Quản lý Giáo dục Việt Nam (VSCEE) (3/2008), hoạt động bằng nguồn kinh phí do Quỹ Temasek (Singapore) tài trợ.

Hàng năm, Chính phủ Singapore cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học đại học tại Singapore. Bộ Ngoại giao hai nước đã ký Thỏa thuận về Chương trình đào tạo dành cho cán bộ trung, cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam tại Singapore giai đoạn 2011-2013 và Thỏa thuận về Chương trình đào tạo chuyên đề cho cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2013-2015, 2016-2017. Năm 2014, Singapore đứng thứ 5 trong top các điểm đến du học của sinh viên Việt Nam với khoảng 8500 sinh viên.

Singapore là thị trường du lịch quan trọng của Việt Nam, đồng thời là địa điểm du lịch hấp dẫn của du khách Việt Nam.

Về hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch, trong lĩnh vực văn hóa, hai bên chủ yếu hợp tác theo khuôn khổ của Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN (ASEAN – COCI), tích cực ủng hộ lẫn nhau. Hợp tác du lịch giữa hai nước tương đối hiệu quả. Singapore là thị trường du lịch quan trọng của Việt Nam, đồng thời là địa điểm du lịch hấp dẫn của du khách Việt Nam.

Hai bên cũng thường xuyên tổ chức họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam-Singapore; đến nay đã họp được 14 phiên; từ năm 2012 họp 2 lần/năm. Phiên họp gần nhất diễn ra tháng 5/2016 tại Đà Lạt, chủ yếu bàn về hợp tác tăng cường trao đổi khách giữa hai nước, phát triển du lịch tàu biển, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư, kết nối tuyến điểm du lịch.

Từ 2006, hợp tác du lịch được đưa vào khuôn khổ kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore.

Tổng cục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ký Thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Singhealth Singapore (2013) với nội dung khai thác phối hợp trong các lĩnh vực khoa học và y tế thể thao, chú trọng công tác chữa trị và điều trị chấn thương cho vận động viên.

Nhiều tàu chiến Singapore đã tới thăm Việt Nam, gồm cả tàu đổ bộ hiện đại nhất RSS Endurance
Nhiều tàu chiến Singapore đã tới thăm Việt Nam, gồm cả tàu đổ bộ hiện đại nhất RSS Endurance

Hàng loạt hoạt động hợp tác khác

Về hợp tác pháp luật, tư pháp, tháng 3/2008, Bộ trưởng Tư pháp hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác Pháp luật và Tư pháp. Để triển khai Bản Ghi nhớ, Bộ Tư pháp hai nước đã tổ chức 3 Phiên họp Ủy ban Hỗn hợp về Pháp luật và Tư pháp tại Hà Nội (2009, 2011 và 2015, dự kiến phiên thứ 4 vào năm 2017 tại Singapore.)

Tháng 1/2015, đoàn Chánh án TAND tối cao Việt Nam Trương Hòa Bình thăm Singapore, dự lễ khai mạc năm tư pháp Singapore 2015, lễ công bố thành lập Tòa án Thương mại quốc tế Singapore và chuẩn bị thiết lập quan hệ hợp tác song phương giữa Tòa án Tối cao hai nước. Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam vừa ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Tòa án tối cao Singapore (2/2017.)

Ngân hàng Trung ương của hai bên hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi đoàn nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm. Singapore tích cực hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam và mong muốn được tham gia quá trình tái cấu trúc lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam.

Năm 2016, Việt Nam đón 257.014 lượt khách Singapore, tăng 8,7% so với 2015; khách Việt Nam đến Singapore đạt 470 nghìn lượt, tăng 12% so với 2015.

Về giao thông-vận tải, hai bên hợp tác tốt trong cả lĩnh vực hàng không, hàng hải và giao thông đường bộ. Hàng không: năm 2013 đạt 1.76 triệu lượt khách, tăng 1,7% so với 2012; đã có các đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Phú Quốc (mở tháng 11/2014) đi Singapore.

Năm 2016, Việt Nam đón 257.014 lượt khách Singapore, tăng 8,7% so với 2015; khách Việt Nam đến Singapore đạt 470 nghìn lượt, tăng 12% so với 2015. Hàng hải: hai bên chia sẻ quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển, lựa chọn cảng phù hợp tiến hành hợp tác kết nối cảng biển (phát triển, quản ký và khai thác các bến cảng); liên doanh xây dựng, quản lý cảng Thị Vải (Bà Rịa–Vũng Tàu).

Hai bên hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và quốc tế như ASEAN, APEC, ASEM, Liên hiệp quốc. Singapore cam kết ủng hộ ta vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và UNESCO nhiệm kỳ 2015-2019. Việt Nam nhất trí ủng hộ Singapore tham gia Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế sẽ diễn ra vào năm 2016.

Singapore cũng tích cực hỗ trợ, ủng hộ ta trong quá trình đàm phán TPP nhất là về vấn đề Doanh nghiệp Nhà nước tiếp cận thị trường. Singapore đang tích cực hỗ trợ ta xây dựng chương trình nghị sự chuẩn bị cho APEC 2017. Liên quan đến các vấn đề an ninh chiến lược ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai nước tích cực hợp tác, chia sẻ quan điểm và bảo vệ lập trường chung của ASEAN.

Năm 2016, khách Việt Nam đến Singapore đạt 470 nghìn lượt, tăng 12% so với 2015.
Năm 2016, khách Việt Nam đến Singapore đạt 470 nghìn lượt, tăng 12% so với 2015.

Chủ nghĩa dân túy

Brexit, Donald Trump đắc cử tổng thống, “Ai sẽ là người tiếp theo?” của nước Pháp? Lẽ tất nhiên, các bối cảnh quốc gia mang tính đặc thù và khác nhau giữa các nước; song không thể không liên hệ cuộc bầu cử ở Mỹ ngày 8/11/2016 với cuộc trưng cầu ý dân ở Anh ngày 23/6/2016. Tất nhiên, cũng tồn tại những nét đặc thù chung giữa Mỹ và Anh, khiến hai nước này khác biệt với châu Âu: Hai nước đều chứng kiến sự ra đời của cuộc cách mạng tân tự do vào những năm 1980 cùng với việc Ronald Reagan và Margaret Thatcher lên nắm quyền; đều chứng kiến cuộc khủng hoảng tài chính làm rung chuyển Trung tâm tài chính Phố Wall và Trung tâm tài chính London; ngoài ra, hai nước đều hứng chịu các cú sốc xã hội nặng nề hơn nhiều so với những nơi khác nói chung và so với các nước châu Âu lục địa nói riêng.

Tuy nhiên, từ hơn 25 năm qua, công dân của các nền dân chủ phương Tây nhìn chung đã bày tỏ sự ngờ vực ngày càng tăng đối với các thể chế và giới tinh hoa chính trị của nền dân chủ quốc gia của họ, và một cách khái quát hơn, đối với giới lãnh đạo hay hệ thống của họ (dù trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, truyền thông hay tri thức); cảm giác bị gạt ra ngoài lề xã hội (nghèo đói, bị sa thải…) của “những người thua thiệt” trong tiến trình mở cửa kinh tế quốc tế đã không chỉ giới hạn ở Vành đai công nghiệp Rust Belt của Mỹ và Vành đai công nghiệp West Midlands của Anh, và cũng tồn tại trong nhiều nước trên lục địa Âu; cảm giác đó không chỉ tồn tại ở các tầng lớp bình dân ở những vùng ngoại vi nghèo khổ nhất, nó còn là nỗi sợ bị tụt hạng của những tầng lớp trung lưu lo lắng cho tương lai của họ và con cái họ; cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vấn đề kiểm soát các luồng di cư là trọng tâm của cuộc thảo luận công khai về chủ đề an ninh và bản sắc của nhiều nước châu Âu.

Phương Tây đang chứng kiến một “thời kỳ dân túy” và châu Âu lục địa cũng không thoát khỏi quy luật này. Lập luận trọng tâm của bài viết này là các hình thức dân túy khác nhau – nuôi dưỡng một giọng điệu hoài nghi châu Âu, thậm chí chống châu Âu – đều dẫn tới một cuộc khủng hoảng chủ nghĩa tự do mà chúng ta cần phải vượt qua nó nếu không muốn các xã hội của chúng ta khép lại với thế giới hiện đại.

Lãnh đạo đảng độc lập của Anh Nigel Farage mang tấm biển kêu gọi rời Liên minh Châu Âu
Lãnh đạo đảng độc lập của Anh Nigel Farage mang tấm biển kêu gọi rời Liên minh Châu Âu

Chủ nghĩa dân túy và cuộc khủng hoảng chủ nghĩa tự do

“Chủ nghĩa dân túy” là gì: chống giới tinh hoa, chống dân chủ hay chống tự do?

Chủ nghĩa hoài nghi châu Âu và tư tưởng bài châu Âu tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau, phát triển ở nhiều nhà nước thành viên EU, song chúng đều được gọi với ngôn từ hoa mỹ là “dân túy”. Những người bị cáo buộc có tư tưởng dân túy nói rằng chủ nghĩa dân túy không chỉ là một thuật ngữ hay một cách nói hoa mỹ được giới tinh hoa sử dụng để bác bỏ với sự miệt thị tiếng nói của người dân. Nó phù hợp với một thực tế lịch sử và đương thời với những nét đặc trưng phổ biến đã được biết tới.

Chủ nghĩa dân túy trước hết khiến chúng ta nghĩ tới việc lên án giới tinh hoa – trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, truyền thông và tri thức – vì đã tước đoạt quyền lợi và phản bội ý chí của người dân, nền tảng duy nhất có giá trị của một chính quyền hợp pháp. Nhưng người dân được nói tới ở đây cụ thể là ai? Theo ngôn từ dân túy, người dân được xác định hoặc dựa trên cơ sở xã hội học so với một số nhóm xã hội đặc thù, hoặc dựa trên cơ sở dân tộc chủ nghĩa, và dù dựa trên cơ sở nào, việc xác định đó cũng diễn ra trong xu hướng cực đoan hóa và trầm trọng hóa những khác biệt vốn được xem như là xa lạ với người dân: Về mặt đạo đức, đó là những người chống lại những kẻ tham nhũng; về mặt chính trị và kinh tế-xã hội, đó là những người cáo buộc giới tinh hoa; và về mặt sắc tộc, đó là những người chống lại người nước ngoài. Cuối cùng, từ đó người dân được huy động để làm sống lại một tình cảm suy tàn về sự đại diện và bản sắc.

Vậy giới tinh hoa được nói tới ở đây là ai? Phải chăng 16 triệu người dân Vương quốc Anh đã bỏ phiếu để ở lại EU đều thuộc về cái gọi là giới tinh hoa này? Nếu là như vậy thì tiến bộ của xã hội Anh quả là ngoại lệ! Ở Mỹ, đa số người dân Mỹ đã bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton – vậy phải chăng họ cũng thuộc giới tinh hoa? Còn đa số cử tri da đen và gốc Tây Ban Nha bỏ phiếu cho nữ ứng cử viên đảng dân chủ không phải là một bộ phận nhân dân hay sao? Phải chăng Donald Trump không nằm trong giới tinh hoa kinh tế? Phải chăng một số đông đảo những người tự nhận là ứng cử viên của nhân dân thực sự ở Pháp không thuộc giới tinh hoa mà chính họ lên án?

Nói lên điều đó không có nghĩa là giới tinh hoa đang nắm quyền không cần tính đến những mối bận tâm và đáp ứng một cách hiệu quả những mong đợi của các công dân và đặc biệt của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị bỏ quên, mà cũng còn cả những người thuộc tầng lớp trung lưu vốn lo sợ bị đẩy xuống tầng lớp dưới của xã hội. Điều đó cũng không có nghĩa là không cần đáp ứng đòi hỏi mạnh mẽ về uy tín và năng lực trong các nền dân chủ của chúng ta. Cuối cùng, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không có quyền yêu cầu giới tinh hoa và tất cả những người quyết định và hành động nhân danh chúng ta phải trở thành những tấm gương.

Chủ nghĩa dân túy khiến người ta liên tưởng tới một trong những mâu thuẫn chủ yếu trong lòng chế độ dân chủ giữa nguyên tắc quyền tối cao thuộc về nhân dân và nguyên tắc tự do.

Ngoài đặc tính chống chủ nghĩa tinh hoa này, chủ nghĩa dân túy còn là một trào lưu chống đa nguyên. Thực vậy, kèm theo sự phê phán chủ nghĩa dân túy của tầng lớp tinh hoa là ý đồ giữ độc quyền đại diện cho ý chí của người dân “đích thực” (Trump tuyên bố: “Tôi là tiếng nói của các bạn”). Vậy mà, quyền tự do của người dân chính là họ không bị bắt làm con tin trước khi được phát biểu ý kiến, và nền dân chủ đòi hỏi chế độ đa nguyên; từ đó, một số người kết luận rằng “chủ nghĩa dân túy thậm chí còn có xu hướng chống dân chủ” và nó không nhất thiết được đề cập đến như một “yếu tố điều chỉnh hữu ích” đối với nền dân chủ tự do.

Cuối cùng, chủ nghĩa dân túy khiến người ta liên tưởng tới một trong những mâu thuẫn chủ yếu trong lòng chế độ dân chủ giữa nguyên tắc quyền tối cao thuộc về nhân dân và nguyên tắc tự do. Chính vì sự kết nối gây tranh cãi và luôn bất ổn này mà các nhà dân túy đã rút ra được những chỉ trích từ những đối trọng quyền lực ở ngay trong lòng chủ nghĩa tự do chính trị. Chẳng hạn, tờ The Daily Mail ngày 4/11/2016 đã gọi ba thẩm phán của Tòa án tối cao London là “kẻ thù của nhân dân” sau phán quyết được đưa ra về sự chấp thuận cần thiết của Nghị viện Anh để khởi xướng tiến trình Anh ra khỏi EU.

Thế nhưng, cần phải nhắc lại rằng nền dân chủ không chỉ dựa trên tính chính đáng của người dân, mà còn dựa trên các tính chính đáng khác. Thậm chí các thể chế có tính hợp pháp dân chủ trực tiếp hay gián tiếp không thể nắm độc quyền về tài sản công trong các nền dân chủ lập hiến. Tương tự, cho rằng chỉ có trưng cầu ý dân mới là biểu hiện của dân chủ sẽ dẫn đến việc đơn giản hóa quá mức cái được gọi là dân chủ. Thật vậy, phục tùng công luận có thể khiến chính phủ thông qua các quyết định ngắn hạn, đi ngược lại lợi ích chung. Nguyên tắc nền tảng của chủ nghĩa lập hiến tự do trong các nền dân chủ ở châu Âu kể từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc là các thể chế độc lập phải là những rào cản chống lại sự lạm dụng quyền lực của một chính quyền dù được bầu ra một cách dân chủ để bảo vệ quyền lợi của thiểu số. Lịch sử đã dạy chúng ta không nên cho rằng bất cứ hành động nào của chính quyền dân bầu đều chính đáng. Các thể chế độc lập là một bộ phận cấu thành nên các nền dân chủ của chúng ta và của nhà nước pháp quyền.

Hàng trăm người tham gia biểu tình phản đối các chính trị gia tham nhũng tại Paris, Pháp ngày 19/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hàng trăm người tham gia biểu tình phản đối các chính trị gia tham nhũng tại Paris, Pháp ngày 19/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sự đa dạng của các chủ nghĩa dân túy quốc gia

Sự hồi sinh của chủ nghĩa dân túy là một biểu hiện rất mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng chính trị ở châu Âu và đặc biệt của cuộc khủng hoảng chủ nghĩa tự do. Các cuộc bầu cử quốc gia ở Đan Mạch, Phần Lan, Hungary, Ba Lan, Áo, Pháp, Italy và Vương quốc Anh khẳng định sức mạnh của các đảng cực hữu và của các chủ nghĩa dân túy vốn áp đặt trong cuộc thảo luận công khai một giọng điệu mang màu sắc của chủ nghĩa bảo hộ về kinh tế, văn hóa và bản sắc.

Cần nhận rõ rằng những diễn biến này có những lý do khác nhau ở mỗi nước và chủ nghĩa dân túy tồn tại dưới nhiều hình thức: Giữa sự trở lại của những thực tại và những khát vọng mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa ở Trung Âu, đôi khi dưới hình thái của một chủ nghĩa dân túy quốc gia độc đoán và “tự do”, như trường hợp hiện tại ở Hungary, Ba Lan, hay những tác động của sự phát triển dân số của các xã hội ngày càng già hóa ở Bắc Âu, dường như khó có thể tìm thấy những sự đồng nhất.

Còn ở các nước Nam Âu sở dĩ phe cực hữu yếu ớt hơn chính là vì các nước này được bảo vệ bởi ký ức về những thử nghiệm độc tài – chúng biến cử tri đoàn thành những công cụ của các thế lực độc tài kìm hãm sự phát triển cho dù các đảng dân túy cánh tả (như Đảng Podemos ở Tây Ban Nha, đảng Syriza ở Hy Lạp) đã thắng cử trong bối cảnh những khó khăn xã hội gắn với khủng hoảng kinh tế.

Như vậy, ký ức chính trị là một hiện tượng đáng kể cho dù trường hợp của Hy Lạp dường như chỉ ra rằng ký ức này không phải là một sự đảm bảo đầy đủ.

Nền dân chủ tự do trước nguy cơ chủ nghĩa dân túy

Xét trên khía cạnh kinh tế, sự trở lại của chủ nghĩa dân túy gắn liền với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính năm 2008, trong bối cảnh các đảng cực hữu ở châu Âu ngày càng trở thành “người phát ngôn” cho sự bất mãn và nổi giận xã hội vốn không được chú ý tới trong một thời gian dài, điều này giải thích sự phát triển mạnh mẽ cử tri đoàn của họ.

Xa hơn nữa, sự trở lại của chủ nghĩa dân túy đi liền với cảm giác bất ổn về kinh tế và nỗi lo sợ tiến trình toàn cầu hóa cũng như sự xáo trộn bản sắc mà công luận đã cảm nhận thấy trong bối cảnh mở cửa quốc tế và phát triển xã hội hội “hậu công nghiệp” kể từ 25 năm qua. Toàn cầu hóa kinh tế đã gây ra những tác động đi theo hướng thu mình lại – một xu hướng được tăng cường trong các giai đoạn khủng hoảng: trên lĩnh vực đối nội, đó là thái độ thù địch với người nước ngoài và sự trở lại giọng điệu bài ngoại ở một số nước muốn tìm “vật hy sinh”, đổ lỗi cho những người nước ngoài gây ra những căn bệnh kinh tế và xã hội, kể cả tình trạng mất an ninh; về đối ngoại, đó là sự trở lại của việc kiểm soát các biên giới quốc gia, được cổ vũ bởi cuộc khủng hoảng người di cư, và hơn nữa bởi các cuộc tấn công khủng bố, sự trở nên cứng rắn của các xã hội biểu hiện qua ý chí chống lại các làn sóng nhập cư từ phía Đông và phía Nam.

Tiếp đó, trên khía cạnh văn hóa, sự trở lại của chủ nghĩa dân túy ở các nước có nền kinh tế phát triển thịnh vượng (chẳng hạn các nước Bắc Âu) được thể hiện dưới hình thức di sản và điều này có thể được lý giải bởi những biểu hiện đầu tiên của các xã hội ngày càng già hóa với nét đặc trưng không chỉ là những nỗi lo sợ về kinh tế, mà nói đúng hơn còn về văn hóa gắn với sự thay đổi một môi trường trong đó họ không nhất thiết được thừa nhận, điều này một lần nữa giải thích tầm quan trọng của đề tài tranh luận về vị trí của các tôn giáo, đặc biệt là đạo Hồi, và của việc thực hành các tín ngưỡng trong các xã hội châu Âu.

Sự trở lại của chủ nghĩa dân túy đi liền với cảm giác bất ổn về kinh tế và nỗi lo sợ tiến trình toàn cầu hóa cũng như sự xáo trộn bản sắc mà công luận đã cảm nhận thấy trong bối cảnh mở cửa quốc tế và phát triển xã hội hội “hậu công nghiệp” kể từ 25 năm qua.

Cuối cùng, về mặt chính trị, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều triệu chứng của một cuộc khủng hoảng các nguyên tắc của nền dân chủ tự do và của nhà nước pháp quyền: Sự bất mãn của nhiều công dân trước các vụ tai tiếng về tài chính và thuế cũng như các vụ tham nhũng, điều này góp phần làm tăng thêm giọng điệu dân túy trong những lời chỉ trích chống lại các nguyên tắc xã hội, chính trị, và kinh tế truyền thống của xã hội; sự phát triển những quan điểm theo đó vấn đề an ninh là điều quan trọng nhất và nhân danh nó người ta đã hy sinh những nền tảng của các quyền tự do khác và các quyền căn bản bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Nói rõ hơn, sự trở lại của các chủ nghĩa dân túy cho thấy một cuộc khủng hoảng tính đại diện thể hiện dưới ít nhất hai hình thức khác nhau. Một mặt, “hệ thống” đại diện truyền thống không phản ánh được sự rạn nứt cũ và mới thể hiện trong xã hội, nhưng không nhất thiết bộc lộ ra trong các cuộc bầu cử. Trong bối cảnh này, khi nhiều công dân có cảm tưởng rằng sự luân phiên cổ điển, thậm chí sự liên danh lưỡng đảng giữa các đảng cánh hữu và cánh tả đã không thể làm thay đổi một nguyên trạng bị cho là không thể chấp nhận được, thì các đảng dân túy, thậm chí cực đoan, xuất hiện như một nhân tố phá vỡ hệ thống lưỡng đảng và hệ thống chính trị truyền thống và tỏ ra là giải pháp chính trị duy nhất có thể.

Nếu như EU không nhất thiết là một điều kiện tồn tại của các chủ nghĩa dân túy này, thì ngược lại nó lại làm trầm trọng thêm những khó khăn mang trong nó: mối quan hệ với nền dân chủ đại diện, bản sắc và cộng đồng, mối quan hệ biện chứng giữa mở cửa và đóng cửa, giữa tự do và an ninh… Từ quan điểm này, những yếu kém của châu Âu hiện nay có thể được xem không phải như là những yếu tố khởi động mà như là những yếu tố làm tăng những đòi hỏi trong các nền dân chủ, đặc biệt việc tìm kiếm bản sắc, yêu cầu bình đẳng và công bằng xã hội, bảo trợ kinh tế và đảm bảo an ninh.

Xem xét lại chủ nghĩa tự do

Nền dân chủ tự do: một chế độ mở cho sự phê bình

Nếu tiếp tục logic này, việc xác định lại một dự án chính trị châu Âu dài hạn là cấp thiết. Sự trỗi dậy của các trào lưu dân túy cấp tiến thậm chí cực đoan, mang tư tưởng hoài nghi Châu Âu và chống châu Âu, thuộc cánh hữu cũng như cánh tả, từ nhiều năm nay đã phơi bày một sự khủng hoảng của nền dân chủ tự do cả về kinh tế lẫn chính trị, gắn với thảm họa của cuộc khủng hoảng tài chính và các vụ tai tiếng về thuế (hồ sơ Luxleaks, hồ sơ Panama…).

Mặt khác, chủ nghĩa tự do chính trị ngày càng được xem như đồng nghĩa với sự không hiệu quả, thậm chí bất lực đặc biệt trước các mô hình khác trên thế giới: người ta vừa bị lôi cuốn vừa lo sợ trước mô hình Trung Quốc; hay bị lối cuốn trước chế độ Nga và mô hình một “người hùng” có khả năng lập lại trật tự và mang lại an ninh. Dù ở đây người ta nhớ lại lịch sử của thế kỷ trước và những dự án chính trị, dựa trên học thuyết bảo hộ, đã đưa tới “các xã hội đóng cửa”, hay các nhà nước cảnh sát đối lập hoàn toàn với các giá trị của các xã hội dân chủ và tự do. Sự sụp đổ của bức tường Berlin đã tượng trưng cho chiến thắng của các xã hội tự do. Có lẽ người ta đã lầm khi cho rằng chúng ta tránh được sự tụt hậu. Chúng ta muốn sống theo kiểu xã hội nào?

Như vậy, sự khủng hoảng của chủ nghĩa tự do đã biểu hiện qua một cuộc khủng hoảng chính trị, với triệu chứng rõ rệt là sự hồi sinh của các chủ nghĩa dân túy và các chủ nghĩa cực đoan ở nhiều nhà nước. Tuy nhiên, sức mạnh của nền dân chủ tự do lại ở chỗ nó là một chế độ cởi mở với chính những khiếm khuyết của nó.

Trước cuộc khủng hoảng về tính chính đáng dân chủ, về cơ bản, đó là việc đưa ra một tầm nhìn chung về tương lai của tiến trình xây dựng châu Âu để bù lấp sự thiếu mục đích đang hủy hoại nó: một cộng đồng công dân không chỉ sống với pháp luật, kinh tế hay sự điều chỉnh; mà đặc biệt cần sống bằng tình cảm thuộc về một cộng đồng chính trị. Vậy mà từ nay, người ta dường như thấy rõ rằng kết quả các cuộc bầu cử mới đây ở Anh (và ở Mỹ) phần nào được lý giải bởi một chính sách “tẩy chay” hơn là bởi sự lựa chọn một dự án tích cực cho tương lai.

Trước cuộc khủng hoảng kinh tế, những người bảo vệ “xã hội cởi mở” cần thừa nhận rằng việc tìm kiếm sự công bằng và tình đoàn kết trong một thế giới mở cửa cho những trao đổi là những yêu cầu cơ bản của loài người như đã được chỉ ra trong cuốn sách rất thành công của Thomas Piketty viết về các quyền bình đẳng và cũng chính đáng như những khát vọng tự do. Và cuối cùng, trước cuộc khủng hoảng về người tị nạn, việc tiếp nhận những người chạy trốn khỏi những nước đang có chiến tranh là một yêu cầu cấp bách mang tính đạo lý và là một quyền cơ bản; đồng thời, việc đảm bảo an ninh cũng phải được tính đến.

Nhà nước và thị trường

Xuất phát từ nhận định trên, dường như cần thiết xem xét lại chủ nghĩa tự do châu Âu với mục đích chủ yếu là bảo vệ các công dân chống lại sự lạm quyền hay những khiếm khuyết của các hệ thống chính trị và kinh tế. Và điều này phải dựa trên sự thừa nhận mang tính phê phán những hạn chế của các nguyên tắc tổ chức của các xã hội chúng ta, đặc biệt liên quan tới nhà nước và thị trường, tự do và an ninh.

Về mặt kinh tế, chủ nghĩa tự do châu Âu đồng nghĩa với việc thừa nhận những hạn chế của thị trường và nhà nước. Không vô ích khi nhắc lại rằng nỗ lực này đã đặc biệt được John Stuart Mill khởi xướng trong cuốn “Các nguyên tắc kinh tế chính trị”. Nỗ lực này cần được tiếp tục không mệt mỏi. Thực vậy, không thể dành một niềm tin mù quáng cho thị trường mang tầm nhìn ngắn hạn và trải qua những điều chỉnh thô bạo. Sự can thiệp của nhà nước có thể được biện hộ bởi những tác nhân bên ngoài, sự phi đối xứng về thông tin, sự cần thiết phải bù đắp những bất bình đẳng ban đầu vì các lý do công bằng xã hội hay sự xác định cần thiết các luật chơi của các thể chế như các thị trường tài chính, tiền tệ và cạnh tranh. Đồng thời, cần thừa nhận rằng sự can thiệp của nhà nước không phải liên quan tới mọi lĩnh vực của đời sống và có quyền lực tuyệt đối, vì nó có thể đi đến các hình thức cực đoan, chủ nghĩa bảo hộ lợi ích phe nhóm chính trị, chủ nghĩa gia đình trị và tham nhũng. Đó là những lý do để chỉ trích các tầng lớp tinh hoa và tạo thuận lợi cho sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy ở nhiều nước.

Sự phát triển của các đảng dân túy ở Châu Âu
Sự phát triển của các đảng dân túy ở Châu Âu

Tự do, an ninh và bản sắc

Tương tự, trên khía cạnh chính trị, cần thừa nhận những hạn chế riêng biệt của những đòi hỏi về an ninh, tự do hay về bản sắc. Mỗi yêu cầu chỉ chính đáng xét ở một mức nào đó. Việc muốn có một sự an toàn tuyệt đối, không còn sợ may rủi, là điều hoàn toàn nguy hiểm cho quyền tự do, vì quyền tự do mang trong nó phần nào tính mơ hồ, không thích hợp với một sự kiểm soát hoàn toàn hành động của các công dân. Nhu cầu an ninh do vậy không bao giờ có thể là một đòi hỏi tuyệt đối, vì khi đó nó sẽ dẫn tới một xã hội khép kín và chuyên quyền. Ngược lại, trên thực tế, không thể có tự do khi không có mức độ an ninh tối thiểu – sự an toàn, tức là cuộc sống của một cá nhân không bị đe dọa hay phụ thuộc vào ý muốn của người khác, và không có sự bảo trợ của xã hội, dù là nhỏ nhất. Tóm lại, có thể nói rằng mục tiêu của các xã hội của chúng ta là tìm kiếm sự an toàn và tự do ở mức lớn nhất, sự an toàn và tự do đó phải tương thích với tổng thể các quyền tự do cơ bản và những đảm bảo an ninh tối thiểu được bảo vệ một cách hợp hiến. Nguyên tắc này lý giải sự can thiệp của nhà nước trong bổn phận bảo vệ các quyền tự do công dân và, nhân danh điều đó, bảo đảm an ninh, dù là đối nội hay an ninh đối ngoại.

Chủ nghĩa phản dân túy

Như nhà chính trị học Pierre Hassner đã viết vào thời điểm Liên Xô sụp đổ: “Qua trải nghiệm cay đắng của thế kỷ 20, chúng ta biết rằng không có sự thay đổi quyền tự do, không có bất cứ hệ thống nào, liên minh nào, nhà nước nào có thể đóng cửa với thế giới hiện đại mà không bị thất bại hay sụp đổ.

Nhưng chúng ta cũng biết nhân loại không chỉ sống bằng tự do và tài sản, mà những khát vọng dẫn tới chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội, việc tìm kiếm cộng đồng và bản sắc, tìm kiếm bình đẳng và tình đoàn kết, sẽ luôn xuất hiện trở lại. Chỉ khi nào chủ nghĩa tự do có thể dung hòa chúng đồng thời với sự tự do cá nhân và sự phụ thuộc lẫn nhau của hành tinh, thì sau khi chiến thắng Chiến tranh Lạnh, người ta mới có cơ hội không đánh mất hòa bình”.

EU phải coi trọng một số đòi hỏi và khát vọng của công dân vì chúng cũng chính đáng như những khát vọng tự do: nhu cầu về cộng đồng và bản sắc, giải quyết vấn đề xã hội và sự bảo trợ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cũng còn trong lĩnh vực an ninh.

Coi trọng vấn đề biên giới

Vấn đề biên giới của EU được đặt ra một cách gay gắt và làm chúng ta nghĩ tới những thách thức mà Liên minh này phải đối mặt. Dự án châu Âu sau Brexit là gì? Thực hiện kiểm soát nhập cư ở đâu? Làm thế nào để khắc phục cuộc khủng hoảng bản sắc ở nhiều nước châu Âu? Mặt khác, một số nước châu Âu cảm thấy biên giới và nền an ninh của họ bị đe dọa (các nước vùng Baltic và các nước Đông Âu, đặc biệt là Nga), nghi ngờ về khả năng của EU bảo vệ công dân châu Âu, điều này được biểu hiện thông qua việc các nước gia tăng chi tiêu quân sự (như Ba Lan), hoặc sử dụng chiến lược tăng cường hội nhập (như việc các nước vùng Baltic thông qua đồng euro như là phương tiện đảm bảo thúc đẩy tình đoàn kết).

Vấn đề cốt lõi là: Nếu như Nga thực hiện chính sách với một nước thành viên EU, như đã làm với Ukraine, thì châu Âu sẽ phản ứng ra sao? Đó là thử thách thực sự đối với các biên giới và bản sắc châu Âu. Liệu chúng ta có sẵn sàng thực hiện các phương thức và chấp nhận rủi ro thiệt hại về người để bảo vệ các biên giới của chúng ta? Điều đáng chú ý là NATO, được sử dụng như giải pháp thay thế xét về phương diện này, không hẳn là giải pháp tuyệt vời, nhất là sau khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ: Điều gì sẽ xảy ra nếu Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO, ngày càng tỏ ra hung hăng hơn với Hy Lạp? Tình hình của đảo Síp cho thấy nguy cơ của một việc đã rồi.

Yếu tố gắn kết các quốc gia trong EU cũng là yếu tố phân biệt họ với bên ngoài. Vấn đề biên giới do vậy gắn với vấn đề bản sắc chính trị và địa chính trị của châu Âu và tác động tới cảm giác thuộc về một tập thể đa quốc gia.

Trước tiên cần khẳng định lại sự đóng góp về mặt địa lý của các đợt mở rộng EU đối với tiến trình xây dựng châu Âu xét tới khía cạnh hòa bình, hòa giải và ổn định của các nước thành viên, bất chấp những diễn biến gây lo ngại ở Trung Âu. Tuy nhiên, cũng cần thừa nhận rằng khác với các đợt mở rộng trước đó, việc kết nạp thành viên kể từ năm 2004 kèm theo những câu hỏi của công luận các nước (ở Pháp, Hà Lan, Đức và Áo), không chỉ về thể chế chính trị mà cả về kinh tế-xã hội, và đặc biệt về bản sắc.

Ngoài các lý do kinh tế (do tác động của khủng hoảng, người ta ngày càng lo sợ về hành vi phá giá xã hội và phá giá thuế) và các lý do chính trị (cảm giác bị mất ảnh hưởng), vấn đề bản sắc gắn liền với sự đoạn tuyệt về địa chính trị kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ. Một mặt, căn nguyên của cuộc khủng hoảng bản sắc này là cảm giác về một sự mở rộng không có hạn định tạo nên đặc thù của một châu Âu không giới hạn và xem nhẹ vấn đề lãnh thổ vốn đóng vai trò cốt yếu. Mặt khác, sự đoạn tuyệt về địa chính trị, dưới tác động của sự sụp đổ của Liên Xô cách đây 25 năm, đã làm xuất hiện một nội dung chưa từng có: Cần thiết phải làm sáng tỏ những giới hạn về lãnh thổ của EU.

Trong bối cảnh như vậy, cần có những nhận định chính trị chung về những giới hạn của EU. Từ lâu nay, người ta đã lẩn tránh vấn đề chính trị quan trọng này, lấy cớ rằng nó gây chia rẽ người dân châu Âu (đặc biệt về quy chế được đề xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine). Tuy nhiên, không đặt vấn đề này đồng nghĩa với việc né tránh giải đáp khúc mắc của công luận về một chủ đề đã góp phần làm suy yếu sự tham gia tiến trình xây dựng châu Âu.

Hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Belgrade của CH Serbia ngày 15/2 để yêu cầu thị trưởng Sinisa Mali từ chức (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Belgrade của CH Serbia ngày 15/2 để yêu cầu thị trưởng Sinisa Mali từ chức (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giải đáp vấn đề xã hội

Nhà văn kiêm sử gia người Pháp, Alexis de Tocqueville, đã nhấn mạnh rằng dân chủ không chỉ là một hình thức quản trị mà còn là một “hình thái xã hội” với nguyên tắc nằm trong khát vọng “bình đẳng các thân phận”. Cùng với khủng hoảng, sự cần thiết phát triển khía cạnh xã hội của EU đã trở thành một điều hiển nhiên.

Tiến trình xây dựng châu Âu thường bị chỉ trích vì bỏ qua khía cạnh xã hội. Tuy nhiên, từ nay tiến trình đó đã trở thành một không gian đoàn kết. Việc tiếp cận thị trường nội bộ châu Âu đã trở thành phương tiện thu hẹp khoảng cách kinh tế của nhiều nước, chẳng hạn như ở Tây Ban Nha, Ireland, và cả ở Trung Âu và Đông Âu như đã được chứng tỏ qua sự tăng trưởng và tăng GDP tính theo đầu người ở những nước này kể từ khi họ gia nhập EU. Mặt khác, trong suốt tiến trình xây dựng châu Âu, sự phát triển theo chiều sâu thị trường nội bộ châu Âu đã gắn liền với các hoạt động chuyển giao tài chính chưa từng có. Chính sách nông nghiệp chung (chiếm 40% ngân sách) từng là một thành công, nhưng giờ đây không còn là như vậy và cần phải được cải cách; và cũng như cần cải cách chính sách khu vực theo hướng có lợi đối với các nước và các khu vực thiệt thòi nhất mà cho đến nay chỉ được hưởng hơn 1/3 ngân sách EU một chút.

Vả lại, cuộc khủng hoảng đồng euro đã khiến sự đoàn kết tài chính của các nước thành viên trở nên cần thiết, nó được xem như là một nhân tố tạo nên sự ổn định của liên minh tiền tệ: Tính cả quỹ tài trợ cho Tây Ban Nha để giúp chỉnh đốn hệ thống ngân hàng của nước này, thì toàn bộ sự can thiệp của châu Âu dưới danh nghĩa đoàn kết tài chính trong Khu vực đồng euro vào cuối năm 2012 đạt gần 430 tỷ euro.

Cuộc khủng hoảng đồng euro đã khiến sự đoàn kết tài chính của các nước thành viên trở nên cần thiết, nó được xem như là một nhân tố tạo nên sự ổn định của liên minh tiền tệ

Ngoài yêu cầu “đoàn kết tài chính” theo nghĩa hẹp này, từ nay EU phải coi trọng nhu cầu gắn kết xã hội vốn cần thiết cho một xã hội ổn định. Tính đặc thù của châu Âu là sự rất không đồng nhất về mặt xã hội. Cho dù phải thu hẹp khoảng cách giữa những biểu tượng và thực tế trong lĩnh vực này, người ta vẫn thấy sự cạnh tranh xã hội, đôi khi khốc liệt, từ nay bộc lộ rõ, đặc biệt trong lĩnh vực nông phẩm, giao thông hay xây dựng.

Mặt khác, dưới tác động của khủng hoảng, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng mạnh ở châu Âu. Cuộc khủng hoảng cũng gợi lại tính không bền vững về mặt cơ cấu của các tầng lớp dân cư có mức độ tham gia thị trường lao động thấp nhất: thanh niên (dưới 25 tuổi), người cao tuổi (trên 50 tuổi), người lao động thời vụ, hay những bà mẹ đơn thân.

Nếu như củng cố khía cạnh xã hội của EU, đặc biệt của Khu vực đồng euro, đã trở thành điều hiển nhiên, thì cuộc tranh luận “mang khía cạnh xã hội” vẫn khó được tiến hành ở phạm vi châu Âu bởi nhiều lý do. 28 nước thành viên có các truyền thống và lịch sử khác nhau; do vậy hành động trong lĩnh vực này đòi hỏi phải tính đến nguyên tắc bổ trợ và phân chia trách nhiệm. Vả lại, tất cả các nhà nước thành viên EU không có quan niệm giống nhau về tái phân phối, quản lý và tổ chức các mối quan hệ xã hội, bảo vệ người lao động, đấu tranh chống phân biệt đối xử. Mặt khác, người ta rất ít nói đến “châu Âu xã hội”. Chẳng hạn, không chấp nhận nguyên tắc “tiền lương tối thiểu châu Âu” nhằm giảm bớt những khác biệt về tiền lương. Do đó, cần phải thông qua các biện pháp mang tính xã hội nhằm hỗ trợ người lao động phải đối mặt với những biến động mạnh mẽ về kinh tế và công nghiệp.

Sự cần thiết của một “châu Âu quyền năng tối thượng”

Nếu EU có các phương tiện để đảm bảo sự vận hành tốt của các thị trường (đặc biệt thông qua các đặc quyền về cạnh tranh, đưa ra các quy định về thị trường nội địa, hay về tiền tệ), thì cũng cần thừa nhận những yếu kém của EU trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, khả năng của EU đóng góp vào sự ổn định các chu trình kinh tế trong lĩnh vực ngân sách, hay vai trò của EU trong việc duy trì an ninh và nhà nước pháp quyền (chẳng hạn, đấu tranh chống tham nhũng, chống khủng bố, bảo vệ biên giới) đã bị hạn chế nhiều do các nước thành viên không muốn dành cho EU quyền hạn trong các lĩnh vực này.

Tiến trình xây dựng EU đã diễn ra đồng thời với việc các nhà nước thành viên từ chối trao cho EU các quyền tối thượng do mong muốn bảo vệ chủ quyền của họ. Do vậy, các thể chế châu Âu trở nên bất lực trước cuộc khủng hoảng kinh tế và trước đòi hỏi tăng cường nhà nước pháp quyền và các chính sách an ninh. Do vậy, không ngạc nhiên khi nhiều đảng đối lập lên tiếng chỉ trích hành động của châu Âu cũng như các chính sách quốc gia. Một thực trạng như vậy đã phác họa nên những nét chính của một dự án châu Âu vốn nhằm mang lại sự bảo vệ tốt hơn các công dân và dẫn tới việc đặt ra câu hỏi về các phương thức thực hiện các nhiệm vụ ở quy mô châu Âu nhằm bảo vệ các quyền tự do công cộng và bảo vệ an ninh trong và ngoài nước.

Chương trình này cũng liên quan tới khía cạnh kinh tế. Các cuộc đàm phán thương mại là một ví dụ. Trong thế giới hiện nay, phần lớn các động lực tăng trưởng nằm ngoài châu Âu do các yếu tố về dân số hay sự đuổi kịp về kinh tế, và bởi các sáng kiến công nghệ ngày càng được phổ biến rộng rãi hoặc mang lại nhiều lợi ích trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, “chủ nghĩa bảo hộ” chỉ còn là một khái niệm vô nghĩa.

Châu Âu cần bảo vệ những lợi ích và những ưu tiên của mình, bằng sự đòi hỏi “có đi có lại”, chẳng hạn trong việc áp dụng các nguyên tắc kinh tế thị trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đơn đặt hàng nhà nước hay các đảm bảo cho xuất khẩu. Đồng thời, đảm bảo rằng các hiệp ước thương mại không mâu thuẫn (một cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua các cơ chế giải quyết tranh chấp) với các điều khoản hiện có trong quy định của châu Âu về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, dù trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, môi trường hay tài chính. Cuối cùng, châu Âu phải có các công cụ kiểm soát việc tuân thủ các quy tắc mà châu Âu đặt ra, những công cụ đó phải có tính hiệu quả ngang bằng với các công cụ của Mỹ, trong lĩnh vực thuế, tài chính hay kiểm soát các chuẩn mực kỹ thuật.

Ngoài khía cạnh thương mại hay bảo vệ người tiêu dùng, nền tảng của quyền năng tối thượng là năng lực thu thuế vốn bị thất thoát bởi hành vi trốn thuế và gian lận thuế. Những vi phạm này cũng làm ảnh hưởng tới công bằng xã hội khi tạo ra sự bất công giữa những người đóng thuế, các hộ gia đình hay các doanh nghiệp. Sự ủng hộ rất lớn dành cho Ủy ban châu Âu trong vụ Apple và việc Hội đồng châu Âu nhanh chóng thông qua các sáng kiến lập pháp của Ủy ban châu Âu đã nhấn mạnh yêu cầu châu Âu phải có một hành động mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

Quả thực, dự án này đã đáp ứng yêu cầu của người dân châu Âu: 82% người dân châu Âu mong chờ EU can thiệp nhiều hơn vào cuộc chiến chống khủng bố, 72% chờ đợi EU hành động tích cực hơn trong cuộc chiến chống gian lận thuế, 74% hy vọng EU quyết liệt hơn trong vấn đề di cư, 71% mong muốn EU thể hiện sự quyết tâm trong việc bảo vệ các biên giới bên ngoài và 66% cho rằng EU cần tăng cường hành động cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

Cuối cùng, vấn đề châu Âu quyền năng tối thượng cho phép chuyển cuộc tranh luận sang vấn đề chủ quyền. Một châu Âu có quyền năng tối thượng là một châu Âu củng cố chủ quyền của nhà nước, dù ở phạm vi quốc gia hay châu Âu. EU và các nhà nước châu Âu, trong mô hình dân chủ và tự do của chúng ta có cùng lý do tồn tại: Bảo vệ sự an toàn của các công dân, cả về tính mạng lẫn tài sản, đồng thời mang lại không gian rộng lớn nhất có thể cho quyền tự do cá nhân. Việc duy trì mở rộng biên giới và các giá trị châu Âu tự do đòi hỏi thành lập một châu Âu quyền năng tối thượng, nếu không nguy cơ thu mình dân tộc sẽ gia tăng. Vậy mà, điều này ít có khả năng mang lại những giải pháp hơn là tạo ra những vấn đề mới.

Đặc biệt, nó không thể mang lại giải pháp cho các hiện tượng vượt ra khỏi phạm vi quốc gia: không ngăn chặn được làn sóng người di cư, không giải quyết được những bất ổn kinh tế, không chấm dứt được các mối đe dọa khủng bố. Vấn đề đặt ra là cần xác định nội dung của các chính sách cần thực hiện, và những bất đồng về điểm này đã vượt ra khỏi các cuộc thảo luận ở phạm vi quốc gia.

Cuối cùng, sự thu mình quốc gia đã không trở thành giải pháp cho những bất đồng châu Âu. Thái độ gay gắt đối với EU sẽ có thể biến thành mối oán hận đối với các nhà nước châu Âu láng giềng – khiến họ trở lại vai trò là “vật hy sinh” như trước khi có tiến trình xây dựng châu Âu. Trở lại với một châu Âu mang tính quốc gia đồng nghĩa với việc nối tiếp một lịch sử với những chia rẽ chính trị mà tiến trình xây dựng châu Âu tuy không làm mất đi nhưng đã biết cách hạn chế.

***

Đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy rốt cuộc chính là xây dựng (hoặc xây dựng lại) một tầm nhìn và một hướng đi, một dự án chính trị dài hạn. Dự án này phải là dự án tái thiết một mô hình chính trị châu Âu ở phạm vi châu lục, có thể đáp ứng được một số đòi hỏi không thể né tránh: giải quyết khủng hoảng về phương hướng, nhu cầu đoàn kết và đấu tranh chống bất bình đẳng, tạo lại một cảm giác thân thuộc, thông qua việc tìm kiếm cộng đồng và bản sắc, và cuối cùng đáp ứng yêu cầu được bảo vệ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, xã hội mà còn về an ninh. Về mặt đối ngoại ngoài phạm vi châu Âu, cần làm cho dự án chính trị này “có sức cạnh tranh” trong cuộc cạnh tranh trên quy mô toàn cầu giữa các mô hình tổ chức chính trị và kinh tế-xã hội.

Chỉ bằng cách mang lại lời giải đáp cho những mong đợi của người dân châu Âu, thì họ mới có thể tìm thấy vị trí của mình trong thế giới đang biến đổi. Chỉ khi tin chắc vào những nguyên tắc của họ, họ mới có thể chấm dứt vai trò khán giả để trở thành chủ thể thực sự của tiến trình toàn cầu hóa. Đó là điều kiện để người dân châu Âu vượt qua sợ hãi và tìm thấy lại cảm giác tự do của họ./.

Bài viết này nằm trong Chuyên mục Vấn đề châu Âu, tạp chí Fondation Robert Schuman, tháng 12/2016

BREXIT

Quyết định của cử tri Anh rời bỏ Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 6/2016 đã đẩy khối này vào hỗn loạn. Nhưng ý nghĩa của nó đối với nước Anh có thể thậm chí còn sâu rộng hơn nữa, báo trước sự tan rã của Vương quốc Liên hiệp Anh. Thủ tướng Theresa May có thể kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, bắt đầu lịch trình 2 năm để đàm phán các điều khoản “ly dị” của Anh và EU.

Thủ tướng Anh nên biết rõ có vẻ gần như chắc chắn rằng Chính quyền Scotland sẽ phản ứng bằng cách kêu gọi một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về nền độc lập của Scotland. Kết quả cuối cùng có thể là một nước Scotland có chủ quyền sẽ lại tái xuất, hơn 300 năm sau khi các Đạo luật Liên hiệp (1706-1707) thống nhất lá cờ Scotland với lá cờ Anh.

Khi người Scotland từ chối độc lập với tỷ lệ 55-45% trong một cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 9/2014, phần lớn cho rằng vấn đề này sẽ bị quên lãng trong ít nhất một thế hệ. Cuộc bỏ phiếu Brexit gây sốc đã lật ngược kỳ vọng đó. Theo Thủ hiến có tư tưởng độc lập của Scotland Nicola Sturgeon, những người Scotland đã bỏ phiếu cho “liên hiệp” chưa đến 3 năm trước nghĩ rằng Vương quốc Liên hiệp sẽ vẫn nằm trong EU. Và trong cuộc bỏ phiếu Brexit gần đây hơn, đa số họ (62%) ủng hộ phe “Ở lại”. Trong bối cảnh thay đổi sâu sắc, người Scotland xứng đáng có cơ hội để cân nhắc lại quan hệ của họ với Vương quốc Liên hiệp Anh.

Thủ tướng May đã thúc đẩy phong trào độc lập của Scotland bằng việc nhấn mạnh  quá trình “Brexit cứng” khỏi EU.

Theo bà Sturgeon, kết quả Brexit đã cho thấy “một sự thiếu dân chủ rộng hơn bên trong nước Anh, nơi những quyết định về Scotland quá thường xuyên đi ngược lại ý muốn của người dân sống tại đó”. Đảng Dân tộc Scotland (SNP) của bà đã được tung hô bởi những bình luận của không ai khác ngoài cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, người nói rằng Brexit khiến lập luận Scotland độc lập trở nên đáng tin hơn nhiều. Hồi tháng 10/2016, Chính quyền Scotland đã công bố một dự thảo luật (nếu được Quốc hội Scotland ở Holyrood thông qua) sẽ mở các cuộc tham khảo ý kiến để tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai.

Dù có chủ ý hay không, Thủ tướng May đã thúc đẩy phong trào độc lập của Scotland bằng việc nhấn mạnh  quá trình “Brexit cứng” khỏi EU. Các nghị sĩ Scotland trong Quốc hội Anh ở Westminster lo ngại sẽ đánh mất quyền tiếp cận thị trường chung của EU. Quả thực, thương mại giữa Vương quốc Liên hiệp Anh và Scotland (trị giá 49,8 tỷ bảng trong năm 2015) gấp 4 lần giá trị hàng hóa Scotland xuất khẩu sang phần còn lại của EU. Nhưng lợi ích của thị trường chung rất lớn – và nhiều người Scotland không sẵn sàng đẩy chúng vào rủi ro để đổi lấy những biện pháp hạn chế lớn hơn của Vương quốc Liên hiệp Anh về di cư.

Ngày 7/2/2017, Quốc hội Scotland đã bỏ phiếu với kết quả 90/34 ủng hộ một kiến nghị cho rằng Dự luật Liên minh châu Âu (thông báo rút khỏi EU) không nên được tiếp tục. Mặc dù hoàn toàn mang tính tượng trưng, nó đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Scotland phản đối một Brexit “cứng”.

Trong một nỗ lực nhằm bảo lưu quyền tiếp cận thị trường lục địa của Scotland, chính quyền đảng SNP của bà Sturgeon hồi tháng 12/2016 đã công bố văn kiện Vị trí của Scotland ở châu Âu. Văn kiện này đặt ra các “đề xuất thỏa hiệp” nhằm cho phép một Scotland hậu Brexit duy trì nhiều liên kết nhất có thể với EU.

Kế hoạch phức tạp và có lẽ là không khả thi này sẽ đòi hỏi Quốc hội Anh trao thêm quyền lực cho Quốc hội Scotland – trong đó có quyền kiểm soát nhập cư, quy tắc kinh doanh, và đàm phán thương mại quốc tế, trong số những điều khác. Nhưng Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh vẫn không chính thức đáp lại văn kiện của SNP, và các quan chức SNP đã cáo buộc Chính quyền May cố gắng giấu đi các tài liệu trình bày lập trường của họ.

Các quan chức Scotland ngày càng khó chịu rằng những mối lo ngại của họ đang bị phớt lờ khi Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh tiếp tục các kế hoạch Điều 50 của mình. Việc tách Anh khỏi EU sẽ có những ý nghĩa to lớn đối với dàn xếp phân quyền của Vương quốc Liên hiệp Anh với Scotland (cũng như với xứ Wales và Bắc Ireland), theo giải thích của tổ chức tư vấn chiến lược Chatham House có trụ sở ở London.

Vì nhiều luật và quyền lực bắt nguồn từ Brussels, các quan chức Vương quốc Liên hiệp Anh và Scotland sẽ tranh cãi về sự phân chia quyền lực trong các vấn đề từ nhập cư đến nông nghiệp hay thương mại. Bà Sturgeon than phiền về việc thiếu tham vấn giữa London và Edinburgh. Bà nói: “Tiếng nói của Scotland đơn thuần là không được lắng nghe bên trong Vương quốc Liên hiệp Anh”.

Bà May đẩy mạnh cuộc chia tách càng khắc nghiệt thì người Scotland sẽ càng cảm thấy bị phớt lờ và cô lập, có khả năng khiến dư luận xoay sang ủng hộ độc lập.

Bà May có nền tảng pháp lý vững chắc trong quyết định sẽ tiếp tục một mình. Ngày 24/1, Tòa án tối cao Vương quốc Liên hiệp Anh đã phán quyết rằng Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh phải thông qua mọi đàm phán về Điều 50. Nhưng chính quyết định đó cũng tuyên bố rằng bà May không có nghĩa vụ pháp lý nào phải tham vấn với Scotland về Brexit.

Tuy nhiên, bối cảnh chính trị rắc rối hơn. Quyết định của tòa án đã làm các chính trị gia Scotland tức giận, phơi bày những rạn nứt trong cấu trúc lập hiến của Vương quốc Liên hiệp Anh và nối lại động lực đòi độc lập cho Scotland.

Chắc chắn, kết quả của bất kì cuộc trưng cầu ý dân nào khó có thể được định trước. Sự ủng hộ độc lập đã tăng vài điểm so với một tháng trước, nhưng theo một cuộc thăm dò gần đây của BMG cho tờ The Herald, người Scotland vẫn chia rẽ gần như ngang nhau, với đa số sát sao (51% so với 49%) ủng hộ việc ở lại Vương quốc Liên hiệp Anh. Những con số như vậy đương nhiên nên được nhìn nhận với sự hoài nghi. Chính hãng thăm dò này đã tính toán thiếu sự ủng hộ cho Brexit 4 điểm hồi tháng 6/2016, dự đoán sai chiến thắng 52%-48% cho phe “Ở lại”.

Đáng nói hơn, tình hình này hay thay đổi. Các cuộc đàm phán Brexit thực sự vẫn chưa bắt đầu, và bà May đẩy mạnh cuộc chia tách càng khắc nghiệt thì người Scotland sẽ càng cảm thấy bị phớt lờ và cô lập, có khả năng khiến dư luận xoay sang ủng hộ độc lập.

Sự xa lánh Westminster và sự vỡ mộng đang dâng cao ở Scotland. Sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập thất bại năm 2014, chính phủ của Thủ tướng David Cameron đã tìm cách lấy lòng người Scotland bằng cách thông qua Đạo luật Scotland năm 2016. Được dự định là một dàn xếp trao quyền mới và cải thiện hơn, nó nói rằng Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh sẽ làm luật trên danh nghĩa các vấn đề nhất định chỉ khi có sự đồng ý đặc biệt của các thành viên được bầu lên từ Scotland.

Ông Cameron đã hứa hẹn rằng Scotland sẽ có “quốc hội phân quyền mạnh mẽ nhất trên thế giới”. Một trong những điểm thuyết phục của đạo luật này là lập luận rằng quyền thành viên tiếp tục trong Vương quốc Liên hiệp Anh là cách duy nhất để Scotland ở lại EU (một điều mà Scotland khó có thể làm được nếu là một nước độc lập).

Kết quả của cuộc bỏ phiếu Brexit đã thay đổi hoàn toàn logic đó. Scotland đã ở lại Vương quốc Liên hiệp Anh nhưng đột ngột đánh mất EU. Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Scotland Michael Russel tuyên bố Brexit đã cho thấy sự phân quyền là “vô giá trị”. Nó đã “phơi bày những tuyên bố” của các quan chức Anh “rằng Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Scotland là đối tác ngang bằng” là “ngôn từ rỗng tuếch, nghi binh”. Thủ tướng May đã đề xuất tham vấn Scotland (cũng như xứ Wales và Bắc Ireland) về các cuộc đàm phán về Điều 50, nhưng cũng đã nói rõ rằng các chính quyền phân quyền sẽ không đóng vai trò quyết định trong Brexit. Các quan chức SNP lập luận rằng trong bối cảnh này, Scotland không có lựa chọn nào ngoài bỏ phiếu một lần nữa về vấn đề độc lập.

Nhiều nhà quan sát mong đợi một tuyên bố táo bạo từ bà Sturgeon vào ngày 17/3, khi SNP tổ chức hội nghị mùa Xuân ở Aberdeen. Việc này có thể có cả xác định ngày cụ thể cho cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về độc lập (có thể được tổ chức vào mùa Thu năm 2018).

Theo Đạo luật Scotland năm 1998, đạo luật đã thiết lập Quốc hội phân quyền Scotland, Quốc hội Anh phải đồng ý với mọi cuộc trưng cầu ý dân mới của Scotland.

Đây là lúc mọi thứ trở nên rắc rối hơn – và có thể làm bùng nổ một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Theo Đạo luật Scotland năm 1998, đạo luật đã thiết lập Quốc hội phân quyền Scotland, Quốc hội Anh phải đồng ý với mọi cuộc trưng cầu ý dân mới của Scotland. Bà Sturgeon đã tuyên bố rằng “không thể hiểu được” khi Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh, sau vụ Brexit, tìm cách ngăn cản người Scotland thực thi quyền tự quyết của họ.

Đây có thể chỉ là mơ tưởng. Ngày 2/2/2017, Michael Fallon, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh, dự đoán Hạ viện sẽ phủ quyết bất kì cuộc trưng cầu ý dân nào như vậy. Các quan chức Anh khác, trong khi tránh dùng từ “phủ quyết”, xác nhận rằng chính phủ của bà May định hành động như thế. Tuy vậy các nguồn tin đang cho thấy rằng bà May có thể đồng ý với một cuộc trưng cầu ý dân chừng nào nó diễn ra sau Brexit. Trong khi đó, các nghị sĩ Bảo thủ Scotland đang cáo buộc SNP là “quân sự hóa” cuộc tranh luận Brexit, “khởi động cỗ máy bất bình” ở Scotland để đảm bảo Anh sẽ tan rã.

Nhưng nếu bà Theresa May có nhiều thứ để lo lắng, bà Nicola Sturgeon cũng thế. Trong số nhiều điều không chắc chắn trong điệu nhảy Brexit/”Scexit” là liệu một Scotland độc lập, có chủ quyền có thực sự được chào đón vào EU hay không – và nếu vậy thì sớm đến mức nào và trong điều kiện nào. Một số chuyên gia lập luận rằng một Scotland độc lập có thể được đẩy nhanh vào EU, có thể vào năm 2023. Tuy nhiên, điều này dựa vào những giả định hào phóng về phản ứng có thể có của các nước thành viên khối.

Một số nước EU (nhất là Tây Ban Nha) có thể lưỡng lự phê chuẩn cho Scotland gia nhập EU, vì sợ sẽ khuyến khích các khu vực khó bảo của chính họ (trong trường hợp này là xứ Catalonia và Basque). Scotland cũng phải đối mặt với khoản thâm hụt 15 tỷ bảng, cao hơn mọi nước thành viên EU nếu tính theo tỷ lệ GDP, kể cả Hy Lạp, nước đã tạo ra rối loạn cho Khu vực đồng euro.

Có một điều rõ ràng. Tháng 3/2017 đang trở thành tháng quan trọng trong lịch sử của Liên minh châu Âu, Vương quốc Liên hiệp Anh, và Scotland, khi các nhà lãnh đạo cố gắng tiến hành những đàm phán mới về cách thức quyền chính trị và chủ quyền nên được phân phối ở cấp độ siêu quốc gia, quốc gia và và dưới quốc gia./.

(Hội đồng quan hệ đối ngoại, Mỹ – 2/3/2017)

Chỉ dẫn cho báo chí

VietnamPlus xin giới thiệu bài viết của Anders Hofseth, vốn được xuất bản bằng tiếng Na Uy trên trang NRKbeta vào tháng 2/2017, sau đó được chính tác giả dịch sang tiếng Anh cho Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters.

Truyền thông thế giới có lẽ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn một nền kinh tế truyền thông đang rơi tự do, một cuộc khủng hoảng liên quan đến chính những nền tảng của nó: Niềm tin.

Không chỉ là niềm tin đối với một bản tin hay một ấn phẩm báo chí, mà là toàn bộ ý tưởng về truyền thông đại chúng trong đó quy trình biên tập tin tức được kiểm soát chặt chẽ.

Tin tức giả thực tế đã có mặt từ rất lâu. Và bản thân chúng chẳng tạo ra mối đe dọa ghê gớm nếu mọi người ngày càng nhận thức tỉnh táo. Nhưng tin tức giả đang tấn công hệ thống chia sẻ thông tin của xã hội. Nó đang phủ bóng đen ngờ vực về độ tin cậy của truyền thông, tạo ấn tượng rằng truyền thông chỉ đang cung cấp một phần sự thật, vì thế người ta có thể quay sang các nguồn khác và tìm kiếm những sự thật liên quan tới mình.

Nếu bạn có thể thuyết phục mọi người rằng tin thật là giả mạo, thì việc thuyết phục họ rằng tin giả là thật còn dễ dàng hơn (Garry Kasparov, Twitter)

Khi độc giả được đào tạo để nghi ngờ mọi thứ họ đọc được từ tin tức, điều đó có thể dẫn đến tình trạng giảm giá trị và mất ổn định của hệ thống thông tin xã hội, và một khoảng trống có thể xuất hiện.

Điều này đặt ra một mối đe dọa không chỉ với phương tiện truyền thông. Nó đang thách thức cả cơ cấu xã hội.

Tập đoàn truyền hình Na Uy (NRK) đang quản lý một số nền tảng truyền thông quyền lực nhất ở đất nước này, và điều lệ của chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải tôn trọng và củng cố nền dân chủ.

Xét cả những cân nhắc cho công chúng lẫn niềm tin cùng tính chính thống lâu năm của chúng tôi, điều vô cùng quan trọng là hiểu rõ những gì chúng tôi sẽ để lại cho mai sau, và bằng cách nào.

NRK cần bảo vệ tính toàn vẹn và niềm tin để có thể hành động một cách tự do và không phụ thuộc vào cá nhân hay tổ chức nào vì mục đích chính trị, tư tưởng, kinh tế hay lý do khác muốn gây ảnh hưởng lên nội dung báo chí.

Điều này đòi hỏi: Kiểm soát chất lượng mạnh mẽ ở cấp độ từng bản tin; Gia tăng nhận thức về những vấn đề tiềm ẩn; Đánh giá lại các điều khoản cấp quyền truy cập vào lĩnh vực công cộng; Một đánh giá không chỉ về cách chúng ta có thể tránh phạm phải sai lầm, mà còn tích cực giúp cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Phân tích này sẽ đề cập ngắn gọn đến cách chúng tôi đạt kế quả ngày hôm nay, nhưng mục đích chính sẽ là những gì chúng tôi nghĩ cần phải làm ngay lúc này.

Tin tức giả là gì

“Tin tức giả” không còn là điều gì mới. Thứ gọi là Báo chí màu vàng đã có lịch sử hơn trăm năm: Ở Anh, tờ Sunday Sport từng giật những dòng tít như “Phát hiện xe bus London đông cứng trong lớp băng Bắc cực” từ những năm 1980.

Nhưng tháng 10/2016 vừa qua, cụm từ “tin tức giả” mới trở thành ngôn ngữ thường ngày của cả thế giới khi được kết nối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Có nhiều thứ được dán nhãn này:

  • Tuyên truyền chính trị?
  • Tin giả
  • Công tác kém cỏi của nhà báo
  • Tin giả
  • Những thứ bạn không thích
  • Tin giả

Thuật ngữ này không chính xác và phần nào đã mất giá trị. Tuy nhiên, sự phổ biến của nó là lý do chúng tôi dùng cụm từ này để chỉ những điều khác.

Về lý thuyết, tin tức giả có thể chia làm hai nhóm: Tin tức được tạo ra vì lợi nhuận và hoạt động tuyên truyền nhằm mục đích gây ảnh hưởng

Chúng ta cũng có thể phân biệt giữa: Những người lan truyền không cố ý và Những người lan truyền với một ý định rõ ràng

Tất cả những thứ này đang tấn công hệ thống thông tin của xã hội, làm giảm niềm tin của dư luận với truyền thông, và phần nào có thể được xử lý tương tự nhau. Do đó, chúng tôi sẽ chủ yếu xem chúng là một.

Một định nghĩa: Tin tức giả là những mẩu tin được tạo ra hay bóp méo có chủ ý

Một trong những điều quan trọng nhất chúng ta làm, là chú ý vào ý định chứ không phải “tin tức.”

Tin tức giả thường được đăng trên các trang web có vẻ đáng tin, và lợi dụng truyền thông xã hội để lan truyền.

Chúng tay hãy cùng xem video dưới đây, với tên gọi “Video này sẽ khiến bạn thấy vô cùng giận dữ,” mô tả những cơ chế về tâm lý đằng sau việc lan truyền tin tức giả.

Vấn đề sâu xa hơn là gì?

Nền kinh tế nhấp chuột và hạn chót kéo dài vĩnh viễn của truyền thông kỹ thuật số đã cho chúng ta một kiểu lan truyền sự thực dựa trên sự kiện: Các câu chuyện tin tức được khơi dậy vì một điều gì đó đã xảy ra, một ai đó đã nói điều gì đó, một ai đó đã đưa điều gì đó lên truyền thông. Rốt cục, nó được định nghĩa bởi những điều xảy ra, và sau đó là được đưa tin.

Nếu bạn muốn gây ảnh hưởng lên quan điểm của xã hội về một vấn đề, tất cả những gì bạn cần làm là một vụ khuấy đảo thân thiện với truyền thông, và bùm: bạn sẽ tiếp cận trực tiếp với công chúng.

Cách mà truyền thông kỹ thuật số đã phát triển, ranh giới giữa điều gì quan trọng và điều gì chỉ đơn thuần thu hút sự chú ý (hoặc chỉ có tính giải trí) đã trở nên lu mờ.

Điều dễ thấy nhất không cần phải là điều quan trọng nhất

Không thể không thảo luận chủ đề này mà không động chạm tới tổng thống mới đắc cử của Hoa Kỳ.

Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu Donald Trump đang làm theo một kế hoạch gian xảo, hay đó chính là con người ông ấy. Trong bối cảnh này, điều đó dù sao cũng không thú vị lắm. Điều thú vị là kết quả thực tế của những gì đang diễn ra và những cơ chế khác biệt đang hoạt động.

Cựu biên tập viên của Politiken Bo Lidegaard nhắc chúng ta rằng mánh quan trọng nhất của ảo thuật gia là vẫy một tay để thu hút sự chú ý, trong khi tay còn lại, bí mật và không bị để ý, đang tạo ra ma thuật. “Không ai làm chủ nghệ thuật này giỏi hơn Donald Trump. Và ít ai làm chuyện này tồi hơn giới truyền thông, những người sẵn sàng để bị dắt mũi quanh vòng tròn rạp xiếc bởi những trò rẻ tiền của ông ta,” ông viết về Donald Trump.

Cách mà Donald Trump đang khai thác truyền thông vì lợi ích của mình; và những cuộc tấn công bền bỉ vào cơ chế kiểm soát trung tâm trong xã hội rất nghiêm trọng vì nhiều lý do. Những mánh khóe được dùng cũng có thể được nhận ra ở những nơi khác, cả ở Na Uy.

Sự chú ý

Có phỏng đoán rằng chưa có ai thống trị truyền thông trọn vẹn như Donald Trump đang làm hiện nay. Chiến lược này đã đưa Trump đến với vị trí mà ông ta đang nắm giữ, và đem lại cho ông tầm ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ.

Hỏa mù

Donald Trump có một đầu ra ổn định và rất lớn cho những câu chuyện mà truyền thông phải có sức mạnh ý chí rất nghiêm túc mới cưỡng lại được. Sự cộng sinh giữa Donald Trump và truyền thông thúc đẩy bởi những cú kích chuột đang tạo ra một màn hỏa mù, giúp ông ta có thể điều hướng sự chú ý của dư luận.

Đó là lý do mà truyền thông rốt cục luôn phải viết thêm một bài mới về việc có phải Trump có chênh lệch phiếu đại cử tri cao nhất từ thời Reagan hay không, trong khi quên không nhắc tới chuyện ông ta luôn tránh nói về những liên lạc với Nga trong chiến dịch tranh cử.

Những sự đánh lạc hướng không có giới hạn này đang làm yếu đi khả năng đưa tin chính trị thực chất và thiết lập chương trình nghị sự của giới truyền thông. Quá thường xuyên, việc đưa tin được quản lý bởi những gì được nói ra, thay vì bằng cách quan sát những gì đang thực sự xảy ra, kết hợp với việc xem xét xem điều gì là quan trọng bởi nó sẽ gây quan ngại với nhiều người, hoặc hàm ý về những thay đổi lớn.

Tính tương đối

Chiến thuật được gọi là “Thuyết tương đối được vũ khí hóa” đã được tổ chức tình báo Nga KGB phát triển trong thập niên 70: Nếu bạn đưa ra đủ lựa chọn thay thế cho sự thật, sự thật sẽ trở nên mờ nhạt. Đối với một số bộ phận dư luận, tổng thống có thể được phép phủ nhận một điều gì đó bằng cách nói rằng đó là Tin tức giả.

Tính không chắc chắn

Môi trường truyền thông của chúng ta đang ngày càng hỗn loạn, đầy những phiên bản thay thế, khiến việc phân biệt cái gì thật và không thật trở nên không rõ ràng.

“Nếu tất cả mọi người luôn luôn nói dối bạn, hậu quả không phải là bạn tin vào những lời nói dối, mà là chẳng ai còn tin vào điều gì nữa” (Hannah Arendt)

Hannah Arendt từng nói: “Nếu tất cả mọi người luôn luôn nói dối bạn, hậu quả không phải là bạn tin vào những lời nói dối, mà là chẳng ai còn tin vào điều gì nữa.[…] Và một dân tộc không còn khả năng tin vào bất cứ thứ gì cũng không thể cân nhắc được điều gì. Dân tộc đó không chỉ bị tước đoạt khả năng hành động mà cả khả năng suy nghĩ và phán đoán. Và với những người đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích.”

Kỹ thuật thao túng Gaslighting (thắp sáng đèn ga – một hình thức thao túng tinh thần bằng những thông tin bị bóp méo) được những kẻ ái kỷ sử dụng để khiến nạn nhân nghi ngờ cảm giác của chính mình. Bạn cần phải biết nó hoạt động thế nào

Sự suy yếu của tầng lớp trung lưu

Cơ sở cử tri của Donald Trump không phải là đa số người Mỹ: khoảng 27% cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu cho ông, khoảng 27% bỏ phiếu cho bà Clinton, số 43,1% còn lại không bỏ phiếu.

Để giữ được quan điểm của công chúng, nỗi lo lớn nhất của ông Trump không phải là các cử tri dân chủ – dù sao thì họ cũng chẳng bầu cho ông. Ông cũng không cần phải lo lắng về nền tảng người ủng hộ trung thành. Cái cần quan tâm là tầng lớp trung lưu chiếm đa số rất dễ chao đảo. Chừng nào nhóm người này vẫn còn bị bủa vây bởi những ồn ào, bất ổn và cảm giác bất lực, thì không gian hoạt động của ông vẫn sẽ còn rộng lớn.

Trò chơi của nạn nhân

Nếu bạn muốn làm yếu đi độ tin cậy của truyền thông, bạn có thể gây nghi ngờ về động cơ và tính khách quan của họ, rồi tích cực nhử họ hành động một cách chủ quan. Như vậy sẽ dễ chơi trò “truyền thông là phe đối lập” hơn, như cố vấn của ông Trump là Steve Bannon đang làm khi nói rằng truyền thông cần phải ngậm miệng lại. “Phương tiện truyền thông ở đây chính là đảng đối lập. Họ không hiểu đất nước này.”

89% người theo đảng Cộng hòa hiện đồng ý rằng các hãng truyền thông tin tức đang “phóng đại các vấn đề với chính quyền Trump vì họ đang khó chịu và bị đe dọa bởi những thay đổi mà ông Trump đại diện.”

Phản ứng với tin tức giả, kế hoạch tuyên truyền và những lời nói dối bằng việc kiểm tra thực tế và lật tẩy sự giả dối có thể làm tăng mức độ ồn ào, khiến sự thật trở nên tương đối, tăng sự phân cực, tạo ra hình ảnh truyền thông thiên vị – và cuối cùng lại thành ra là phương tiện chạy việc cho công tác tuyên truyền.

Trong bức tranh lớn hơn, điều này có thể dẫn đến việc hủy hoại truyền thông với tư cách hệ sinh thái hình thành thông tin và ý kiến của xã hội.

Hơn cả việc kiểm tra thực tế, xã hội cần mọi thứ được giải thích, và một tổng quan về những vấn đề thực sự lớn hơn.

Chúng ta có thể làm gì?

Dưới đây là một danh sách những cách bảo vệ độ tin cậy của truyền thông.

1. Bạn sẽ đi được rất xa bằng cách dùng các phương thức báo chí truyền thống

Đoạn 3.2 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của báo chí Na Uy có viết: “Hãy cẩn trọng khi chọn nguồn tin, và bảo đảm rằng thông tin được cung cấp là chính xác.”

Hãy nhìn mỗi mục tin tức bạn gặp như một nguồn tin giấu tên, và dùng các kỹ thuật phân tích nguồn tin cổ điển.

Bạn luôn có thời gian để kiểm tra nguồn gốc.

2. Bạn phải tự hỏi “Tại sao tin này xuất hiện chính xác tại thời điểm này?”

Nếu có một điều gì đó có thể ảnh hưởng từ chương trình nghị sự của xã hội theo một hướng cụ thể, và nó tỏ ra tiện lợi đến mức xuất hiện ngay lúc này, hãy tìm hiểu theo hướng tiền bạc. Vậy người nào được hưởng lợi? “Tại sao bây giờ anh nói chuyện này với tôi?”

  • Điều đó có làm chương trình nghị sự của một chủ thể cụ thể nào đó mạnh lên không?
  • Nó có tác động đến quan điểm về một vấn đề hay không?
  • Nó có tiện thể hướng sự chú ý của chúng ta sang một điều gì khác và quan trọng hơn không?

Tất cả những cân nhắc này là lý do để kiểm tra mọi thứ một cách kỹ lưỡng hơn. Đừng cho đi niềm tin và độ tin cậy của cơ quan truyền thông của bạn mà không có lý do chính đáng. Điều đúng đắn có thể làm là cứ để yên mọi việc đó và tập trung vào bức tranh lớn hơn.

3. Tin tức giả mạo có thể chứa dấu vết của những sự kiện có thực

Những sự kiện đơn lẻ có thể chính xác nhưng khi đưa ra bức tranh tươi đẹp về những vấn đề to tát hơn thì có thể nó lại đang dẫn dắt quan điểm của dư luận.

Thông cáo báo chí của một tổ chức nhân đạo nói rằng “Tám người sở hữu khối tài sản bằng 3,6 tỷ người nghèo nhất thế giới” không phải là tin tức giả theo nghĩa cổ điển. Nhưng nó minh họa được rằng những thực tế đơn lẻ có thể chính xác, và khiến chúng ta lạc lối trong bức tranh lớn hơn.

Biết rằng những thực tế đơn lẻ là chính xác vẫn chưa đủ. Chúng cũng cần có sự liên quan với bối cảnh xung quanh và góc độ của bài báo.

4. Hãy coi chừng những con số

Các con số thường có xu hướng đáng tin cậy hơn thực tế. Đưa một con số vào một báo cáo hay thông cáo báo chí là một mánh phổ biến để tạo tính khoa học và tin cậy. Nhưng những con số có thể không liên quan đến thế.

Một số câu hỏi bạn nên đặt ra như sau:

  • Những con số này có làm bạn cảm thấy gì không? Điều này thường là một dấu hiệu nguy hiểm
  • Con số lớn hay nhỏ?
  • Nó đi lên, đi xuống hay đi lên rồi đi xuống?
  • Số liệu có đo lường những thứ mà bạn nghĩ nó đo không?
  • Nếu bạn không chắc chắn nó có nghĩa gì, hay thấy khó giải thích, tốt hơn nên cảnh giác.

Đừng bao giờ chấp nhận những con số như những bằng chứng mà không hiểu gì về chúng.

5. Hãy cẩn trọng với những lời hay

Đừng chấp nhận câu chuyện của một ai đó mà không phê phán. Việc người nào đó đã nói điều gì đó phù hợp để giật tít đưa tin không phải là lý do đủ sức nặng để dễ dàng đưa lên tiêu đề hay triển khai một góc nhìn cho bài báo. Thay vào đó, nó là lý do để cảnh giác hơn.

Chúng ta có thuật ngữ lên khung: xác định giới hạn của cuộc thảo luận. Đây có thể là điểm khởi đầu để gây ảnh hưởng lên chương trình nghị sự xã hội và đưa ra một số “cách xử lý” cuộc hội thoại, hướng dẫn cách nó phát triển. Nếu một người thành công trong việc thiết lập những khái niệm như “mang lại việc làm”, “những em bé bị dùng làm mỏ neo”, “vùng cấm đi”, những thuật ngữ sẽ được đặt ra và ảnh hưởng lên cách chúng ta xem xét nghiêm túc một điều gì đó.

Tương tự như vậy, một cuộc tranh luận chính trị về quản lý động vật hoang dã (hay một chiến dịch quân sự) sẽ có tác động khác nhau tùy vào việc bạn chọn cách dùng từ là “loại ra” hay “tàn sát” một bầy sói.

Hãy suy xét việc dùng lại thuật ngữ, ngôn từ, ẩn dụ và tường thuật trong báo chí, tiêu đề và tiêu đề phụ.

6. Hãy đề phòng sự quyến rũ

Sau cuộc họp báo độc diễn đầu tiên của Donald Trump với tư cách tổng thống, một số hãng truyền thông đã viết bài và vạch trần các khẳng định của ông về việc có số phiếu cử tri đoàn lớn nhất tính từ thời Ronald Reagan, và những công kích của ông với truyền thông. Chỉ có một số rất ít viết rằng ông dường như không lo lắng về việc cố vấn an ninh vừa thôi việc Michael Flynn từng thảo luận về các lệnh trừng phạt với Nga trong thời gian bầu cử.

Tổng thống Hoa Kỳ cung cấp nhiều lựa chọn dễ dàng cho giới truyền thông vốn tập trung vào các sự kiện đơn lẻ. Điều này lấn át những câu hỏi phức tạp hơn và quan trọng hơn.

Nó cũng vẽ lên một bức tranh về truyền thông mang tính tự ám ảnh và thiên vị, thiên lệch theo hướng “bắt được rồi nhé” về chi tiết mà cuối cùng sẽ làm xói mòn niềm tin.

Đừng đi con đường dễ dàng. Có thể ai đó đã xây sẵn nó cho bạn. Cũng đừng làm tồn hại đến niềm tin của chúng tôi bằng sự nhỏ nhen.

7. Đưa ra tổng quan và bối cảnh

Công chúng đang nhìn thấy một môi trường tin tức ngày càng rối ren và phân mảnh. Đồng thời, các vấn đề lại bị chia thành những góc nhìn câu chuyện khác nhau chẳng mang dấu vết gì của bức tranh lớn hơn.

Sự pha trộn độc đáo giữa tin tức, chương trình quái dị về chính trị và giải trí đã khiến truyền thông Na Uy đăng 472 bài viết về Donald Trump mỗi ngày. Mức độ phủ sóng gần gũi này là một sự tai hại với công chúng, khiến những vấn đề quan trọng hơn trở nên vô hình và sự chú ý được bán với giá rẻ.

Chúng ta có thể đăng một bài về cuộc họp báo, và một bài khác chỉ ra những sai lầm trong đó. Khi việc đưa tin bị xẻ ra như vậy, những luận điểm sâu sắc hơn và cách mọi thứ được kết nối với nhau bị nhấn chìm bởi nhiều góc nhìn đơn lẻ về câu chuyện lớn hơn.

Mọi người có thể chỉ nhận thấy một mặt của câu chuyện, và trừ những người đặc biệt có hứng thú (như chúng tôi, những người được trả tiền để đọc tin trong giờ làm việc), những người khác thấy khó có có được một tổng quan hay hiểu biết về bối cảnh lớn hơn.

Filter Nyheter đang thử nghiệm một định dạng mà ở đó họ cung cấp một tổng hợp hàng ngày về những ý chính trong phần mềm tán gẫu tự động (chatbot) Donald Trump của họ. Cách này làm giảm nhiễu và không cung cấp nhiều không gian hơn mức xứng đáng cho bối cảnh chương trình nghị sự của một chủ thể.

Hãy chắc chắn rằng những ý chính và những điểm quan trọng nhất có thể được thấy rõ trong từng tin tức.

8. Đánh giá việc xuất bản của bạn một cách khách quan

Biên tập viên đạo đức nghề nghiệp của NRK Per Arne Kalbakk đã nói: “Xuất bản không phải là điều bắt buộc. Chúng ta là người quyết định mình xuất bản cái gì, khi nào và như thế nào.

Jay Rosen khuyên: “Hãy học cách cẩn thận hơn với những dòng tít của bạn! Đó có thể là tất cả những gì họ muốn: dòng tiêu đề lười biếng của bạn.”

Đánh giá nguồn tin và chất lượng phải được thực hiện trước khi xuất bản. Luôn luôn là như vậy. Một nguồn tin hay hãng tin đáng tin cậy vừa xuất bản thứ gì đó không thể thay thế công việc này của chúng ta.

Cũng cần phải lưu ý rằng sự chú ý là oxy của chính trị. Chúng ta phải cân nhắc hoạt động cân bằng giữa đưa tin về những gì đang xảy ra, mà không đưa ra sự giúp đỡ quá mức cho những chủ thể đã tìm được cách xâm nhập vào những quyết định biên tập của chúng ta.

Một gợi ý tốt đã được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh các nhà báo và lập trình viên MisinfoCon, hình dung cách các tổ chức tin tức đang phân bổ sự chú ý của họ, nhân danh sự cởi mở, và hỗ trợ các tòa soạn có tính phê phán hơn với những tin tức được đăng tải, cũng như số lượng tin tức.

Nếu một tin tức tồn tại chủ yếu chỉ để gây ảnh hưởng, cần phải bỏ công sức hơn để tìm những lý do thực sự có sức nặng cho việc xuất bản.

9. Các hệ thống thông minh có thể đem lại sự an toàn giả tạo

Tin tức giả đôi khi tìm được đường lẩn vào những hãng truyền thông và tin tức uy tín. Ngược lại, tin tức thực sự có thể tồn tại trên các trang tin tức lan truyền tin tức giả mạo. Do đó, việc duy trì danh sách các trang tin tức giả mạo có thể dẫn đến một sự an toàn giả tạo, thậm chí trở thành một nguồn lỗi.

Có những công cụ có thể đơn giản hóa việc xác minh. Cũng có thể tưởng tượng ra những giải pháp tự động hóa sử dụng trí thông minh nhân tạo, cơ sở dữ liệu và internet để kiểm tra các câu chuyện và trang web. Trong bài viết “Tin tức giả và kiểm tra thực tế: Trump đang mô tả cách qua mặt một trí tuệ nhân tạo”, nhà báo khoa học Martin Robbins đã viết: “Vấn đề với tin tức là, chúng lúc nào cũng mới. Theo định nghĩa, nếu một nhà báo đưa một thông tin mới, vậy thì nó sẽ không tồn tại trong một cơ sở dữ liệu được quản lý chặt chẽ để được kiểm chứng. “

Phương pháp duy nhất được chứng minh là làm công tác báo chí mạnh mẽ trên từng mục tin chúng ta chọn để đầu tư độ tin cậy của NRK vào đó.

10. Sửa lỗi công khai

Nếu lúc đầu bạn chưa làm hoàn chỉnh, hay nếu có thông tin mới xuất hiện, điều tối quan trọng – cho cả uy tín của chúng ta cũng như tránh đưa tin sai lệch cho công chúng – là những lỗi sai phải được sửa rõ ràng.

Nội dung sẽ vẫn còn mãi trên trang web, và những nội dung cũ sẽ được chia sẻ để phục vụ các chương trình nghị sự. Chẳng hạn, những ngày này, một bài viết về “Vùng cấm đi” tại Thụy Điển từ tháng 5/2016 đã có hơn 30.000 lượt xem trang trong 10 ngày – quá nhiều cho một bản tin đã có cách đây 9 tháng tại một quốc gia có dân số chỉ khoảng 5 triệu người.

Có những nguyên tắc hợp lý để sửa các lỗi sai một cách công khai là một điều cần thiết.

11. Tránh chỉ trích

Một số vấn đề về niềm tin của giới truyền thông được gây ra bởi chính những sai lầm của chúng ta. Chúng ta, những nhà báo, là những người tốt và có ý tốt, nhưng chúng ta không thể không mắc sai lầm.

  • Chúng ta không thường xuyên dành thời gian cần thiết để thực hiện công việc một cách thấu đáo.
  • Chúng ta có thể bị cám dỗ bởi một câu chuyện hay trong một thông cáo báo chí hoặc một câu trích dẫn thân thiện.
  • Chúng ta không biết hết về mọi thứ và chúng ta đơn giản hóa đi.
  • Chúng ta muốn kể những câu chuyện thú vị nhằm thu hút sự chú ý.

Và, ngay cả khi chúng ta đang dùng những phương thức giúp bản thân nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ – chúng ta vẫn được phản ánh bởi chính bản thân chúng ta, những điều ta biết, những người ta trò chuyện cùng, và những gì ta thấy xung quanh mình.

Càng có khả năng đảm bảo mình sẽ không hành động một cách tồi tệ hơn cần thiết, với mọi thứ chúng ta cho phép đi qua tay mình, chúng ta càng bảo vệ tốt hơn sự tự tin chúng ta cần để tiếp tục làm một công việc quan trọng cho xã hội./.

U20 World Cup

FIFA U20 World Cup 2017 là giải đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ thế giới. Đây là cái nôi đã chắp cánh cho tài năng của những huyền thoại như Diego Maradona, Lionel Messi, Zvonimir Boban, Luis Figo…

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam (nay là U20) đã xuất sắc vượt qua vòng loại khu vực châu Á để góp mặt ở giải đấu này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển bóng đá sân 11 của Việt Nam giành được quyền tham dự World Cup.

Sau lễ bốc thăm chia bảng được tổ chức ngày 15/3 tại thành phố Suwon (Hàn Quốc), U20 Việt Nam đã rơi vào bảng E cùng với đương kim vô địch châu Âu U20 Pháp, đương kim Á quân CONCACAF U20 Honduras và chủ nhà U20 World Cup 2016 New Zealand. Cuộc hành trình tại Cúp thế giới trẻ của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ bắt đầu từ ngày 22/5 tới.

Trên hành trình đến với U20 World Cup 2017, hãy cùng VietnamPlus điểm lại chân dung 24 đội tuyển U20 sẽ góp mặt tại Cúp thế giới trẻ. Họ cũng chính là những đối thủ mà U20 Việt Nam có thể chạm trán tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới.

1. Hàn Quốc: Chủ nhà mơ về huy chương vàng

Với những cầu thủ đang chơi ở đội trẻ Barcelona, chủ nhà U20 Hàn Quốc là ứng cử viên lớn cho chức vô địch. (Ảnh: Getty)
Với những cầu thủ đang chơi ở đội trẻ Barcelona, chủ nhà U20 Hàn Quốc là ứng cử viên lớn cho chức vô địch. (Ảnh: Getty)

Trong các đội tuyển châu Á, U20 Hàn Quốc là đội bóng có nhiều kinh nghiệm nhất tại các vòng chung kết U20 World Cup. 12 lần vô địch U19 châu Á, 14 lần dự World Cup trẻ, từng vào tới bán kết U20 World Cup, đội tuyển trẻ của “xứ sở kim chi” có quá thừa kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao.

Dù không được cọ sát ở vòng loại, U20 Hàn Quốc vẫn cho thấy sức mạnh đáng gờm. Bằng chứng là thắng lợi 1-0 trước U20 Nigeria trong trận giao hữu hồi cuối năm ngoái.

Với sự có mặt của bộ đôi đang chơi tại Barcelona B Paik Seung-ho và Lee Seung-woo, U20 Hàn Quốc có thể đe dọa mọi hàng thủ tại U20 World Cup. Phân nhóm hạt giống cũng đem tới lợi thế cho chủ nhà khi họ không phải gặp 5 đội vô địch châu lục và U20 Nhật Bản từ vòng bảng.

Màn trình diễn của các sao trẻ Hàn Quốc trước U19 Nigeria.

Ngôi sao: Paik Seung-ho (Barcelona B)

Tuyển trạch viên Albert Puig của Barcelona từng kể về kỷ niệm lần đầu tiên thấy Paik Seung-ho trong màu áo U13 Hàn Quốc: “Chúng tôi đã bị ấn tượng bởi các tài năng của đội bóng này. Và Paik đứng trên tất cả bọn họ. Cậu ta nhỏ bé nhất nhưng thể hiện ấn tượng nhất. Barcelona không hề lãng phí thời gian và ngay lập tức đã chiêu mộ cậu ấy.”

Những ngày tiếp đó là quãng thời gian tiến bộ thần tốc của Paik. Anh vào lò La Masia huyền thoại, thăng tiến liên tiếp trước khi có mặt ở Barcelona B. Thêm một màn trình diễn xuất sắc tại U20 World Cup, cầu thủ có biệt danh “Messi Hàn Quốc” có thể sẽ mở đường lên đội một Barcelona cùng với những Messi, Pique, Suarez…

  • Dự giải với tư cách: Chủ nhà U20 World Cup 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 14 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Hạng Tư năm 1983
  • Huấn luyện viên trưởng: Shin Tae-yong

2. Iran: Sự trở lại của ông lớn khu vực Tây Á

Reza Shekari là ngôi sao số một, niềm hy vọng của U20 Iran tại World Cup. (Ảnh: Getty)
Reza Shekari là ngôi sao số một, niềm hy vọng của U20 Iran tại World Cup. (Ảnh: Getty)

Trong giai đoạn 1973 -1976, U20 Iran là “ông vua” của bóng đá châu Á với 4 chức vô địch châu lục sau 5 lần vào chung kết liên tiếp. Nhưng sự vươn lên của các cường quốc Đông Á, điển hình là Hàn Quốc, đã làm ảnh hưởng tới sự thống trị của họ ở những năm tháng sau này. Trong 40 năm kế tiếp, U20 Iran chỉ hai lần góp mặt ở bán kết và dự U20 World Cup duy nhất một lần.

Vài năm trở lại đây, bóng đá Iran khởi sắc trở lại với việc góp mặt ở World Cup 2014 và liên tiếp có mặt tại tứ kết Asian Cup. Người Iran kỳ vọng đội tuyển U20 vừa giành quyền dự World Cup trẻ sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá ở quốc gia này.

Reza Shekari tỏa sáng giúp U19 Iran đánh bại U19 Uzbekistan

Ngôi sao: Reza Shekari (Rostov)

Ngày 16/2 vừa qua, tiền vệ trẻ Reza Shekari đã ký hợp đồng gia nhập đội bóng danh tiếng Rostov của Giải Ngoại hạng Nga. Cái tên Rostov có gợi bạn nhớ tới điều gì không? Họ chính là đối thủ của Manchester United lừng danh ở Europa League mùa này.

Trước đó, hồi năm 2015, Shekari từng được The Guardian đưa vào danh sách một trong 50 tài năng trẻ triển vọng mới của bóng đá thế giới. Ở tuổi 18, anh đã được Rostov tin tưởng giao chiếc áo số 10. Với 6 bàn sau 11 trận cho U20 Iran, Shekari chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng tại U20 World Cup.

  • Kết quả vòng loại: Bán kết Giải U19 châu Á 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 3 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Nhì bảng C năm 1977
  • Huấn luyện viên trưởng: Amir Hossein Peyrovani

3. Nhật Bản: Hạng lông châu Á, “đai đen” thế giới

Chức vô địch U19 châu Á 2016 là danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử U19 Nhật Bản. (Ảnh: Alamy)
Chức vô địch U19 châu Á 2016 là danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử U19 Nhật Bản. (Ảnh: Alamy)

Ít ai biết rằng chức vô địch Giải U19 châu Á 2016 mới là danh hiệu đầu tiên trong lịch sử U20 Nhật Bản. Đội tuyển trẻ tới từ nền bóng đá phát triển nhất châu lục xứng đáng với danh hiệu “đội U20 đen nhất lịch sử châu Á”. Bởi chỉ tính riêng từ năm 1994 tới nay, Nhật Bản đã có mặt và thua trận trong 5 trận chung kết Giải U19 châu Á. Chức vô địch vừa qua là “trái ngọt” đầu tiên trong lịch sử của họ.

Nếu ở châu Á, U20 Nhật Bản chỉ là đấu sĩ “hạng lông” so với Hàn Quốc thì tại sân chơi thế giới, họ mới xứng đáng là lá cờ đầu. Đội tuyển Nhật Bản đã sáu lần vượt qua vòng bảng, trong đó có ba lần góp mặt tại tứ kết và một lần giành ngôi Á tại U20 World Cup 1999 ở Nigeria.

U20 Nhật Bản đã bất ngờ sa sút trong 10 năm trở lại đây. U20 World Cup 2010 cũng là giải đấu toàn cầu đầu tiên của họ sau 10 năm.

U19 Nhật Bản nâng cao chức vô địch châu Á sau trận thắng U19 Saudi Arabia.

Ngôi sao: Ritsu Doan (Gamba Osaka)

Tiền vệ trẻ có cái tên khá giống người Việt Ritsu Doan chính là Cầu thủ hay nhất Giải U19 châu Á 2016. Những màn trình diễn tuyệt vời của anh đã giúp người Nhật có chức vô địch châu Á đầu tiên ở lứa U20.

Trước đó, Doan cũng gây ấn tượng mạnh trong màu áo U23 Gamba Osaka với 10 bàn sau 21 trận tại giải trẻ. Anh hiện cũng đã có chân trong đội hình Gamba dự J-League 1 và đã có trongtay danh hiệu Siêu Cúp Nhật Bản 2015. Những người Nhật Bản đang hy vọng Ritsu Doan có thể chinh phục các tuyển trạch viên để chuyển tới châu Âu chơi bóng sau U20 World Cup này.

  • Kết quả vòng loại: Vô địch U19 châu Á 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 9 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Á quân năm 1999
  • Huấn luyện viên trưởng: Atsushi Uchiyama

4. Saudi Arabia: Sức mạnh dầu mỏ

Cầu thủ U19 Saudi Arabia trong thất bại ở chung kết giải châu Á 2016. (Ảnh: Alamy)
Cầu thủ U19 Saudi Arabia trong thất bại ở chung kết giải châu Á 2016. (Ảnh: Alamy)

“Tài chính chưa bao giờ là vấn đề.” Đây là miêu tả ngắn gọn nhất để nói về tình hình bóng đá trẻ Saudi Arabia. Trong các cường quốc bóng đá châu Áu, Saudi Arabia là nước hiếm hoi có đủ các điều kiện tài chính để xây dựng một hệ thống giải dành riêng cho các cầu thủ U20. Hệ thống này đã hoạt động ổn định trong khoảng nửa thập kỷ và đang cho thấy tác dụng rõ ràng. Bằng chứng là danh hiệu Á quân U19 châu Á 2016 vừa qua.

Với sức mạnh tài chính vượt trội, cầu thủ trẻ Arabia không cần đi đâu cả. Họ chỉ cần tập trung tập luyện trong các khu tập huấn chất lượng cao, thi đấu trên các sân vận động có mặt cỏ tuyệt vời. Liên đoàn bóng đá Arabia sẽ chủ động tạo mọi điều kiện tốt nhất, đưa về những con người và phương tiện tốt nhất từ khắp thế giới về cho họ.

U19 Saudi Arabia thể hiện sức mạnh trước U19 Iran ở bán kết Giải U19 châu Á 2016.

Có một lý do khiến chúng ta rất khó tìm thông tin về các tuyển thủ U20 Saudi Arabia. Hầu hết họ đều chỉ thi đấu ở trong nước, vẫn đang chơi bóng tại hệ thống giải trẻ. Đội bóng tới từ quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới sẽ là ẩn số thú vị tại World Cup sắp tới.

  • Kết quả vòng loại: Á quân U19 châu Á 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 8 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vòng 16 đội năm 2011
  • Huấn luyện viên trưởng: Saad Al Shehri

5. Việt Nam: Diễn viên nhỏ lần đầu ra sân khấu lớn

U20 Việt Nam là một trong hai tân binh lần đầu góp mặt ở U20 World Cup. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
U20 Việt Nam là một trong hai tân binh lần đầu góp mặt ở U20 World Cup. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

U20 Việt Nam là một trong hai đội tuyển tân binh ở U20 World Cup. Không những vậy, giải đấu ở Hàn Quốc năm 2017 còn là kỳ World Cup sân 11 đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, lò đào tạo trẻ PVF, Viettel và Hà Nội FC là những nhân vật chính trong kỳ tích World Cup của bóng đá Việt Nam. Họ chính là đội tuyển đã đánh bại chủ nhà U19 Bahrain để giành vé tới Cúp thế giới.

Trong các đội tuyển, U20 Việt Nam có lẽ sở hữu thời gian chuẩn bị dài kỷ lục: gần 2 tháng. Đội tuyển của ông Tuấn sẽ có các chuyến tập huấn tại Nha Trang, Đức, Hàn Quốc trước khi tới U20 World Cup.

Trong lần đầu tham dự, mục tiêu của U20 Việt Nam chỉ là học hỏi, mang về kinh nghiệm và cố gắng giành được điểm số.

Trần Thành ghi bàn đưa U19 Việt Nam đến với World Cup trẻ lần đầu tiên.

Ngôi sao: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC)

Tiền vệ của đội đương kim vô địch V-League chính là ngôi sao lớn nhất của U20 Việt Nam trước thềm World Cup trẻ. Chưa đầy 20 tuổi, Quang Hải đã sở hữu bảng thành tích đồ sộ: Vô địch quốc gia, Vô địch Cúp quốc gia, tốp ba bầu chọn Cầu thủ trẻ hay nhất Việt Nam 2016 cùng hàng loạt danh hiệu tại các giải trẻ.

Tiền vệ sinh năm 1997 hiện đã có 4 bàn sau 9 vòng V-League, chỉ kém cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới đúng 2 bàn. Cùng với Hà Đức Chinh và Nguyễn Trọng Đại, họ là những hy vọng lớn nhất của U20 Việt Nam trong kỳ World Cup đầu tiên.

  • Kết quả vòng loại: Bán kết U19 châu Á 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: lần đầu năm 2017
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: không có
  • Huấn luyện viên trưởng: Hoàng Anh Tuấn

6. Guinea: Trở lại World Cup sau gần 40 năm

Morlaye Sylla (áo trắng) là hy vọng lớn nhất của U20 Guinea tại U20 World Cup. (Ảnh: Getty)
Morlaye Sylla (áo trắng) là hy vọng lớn nhất của U20 Guinea tại U20 World Cup. (Ảnh: Getty)

Giống như Việt Nam, sự có mặt của U20 Guinea ở U20 World Cup là một bất ngờ lớn. Trước đó, U20 Guinea từng lần đầu dự World Cup hồi năm 1979. Nhưng thành tích của họ chỉ là đứng cuối cùng trong một bảng đấu có toàn siêu cường: Uruguay, Liên Xô cũ và Hungary.

Tại bảng A Giải U20 châu Phi vừa qua, U20 Guinea thua Zambia bị đánh giá thấp nhất bảng và thực tế đã thua Zambia ngay trận ra quân. Nhưng sau đó, họ bất ngờ quật khởi để cầm hòa Ai Cập trước khi đánh bại Mali để giành vé vào bán kết, đồng thời giành một suất tới U20 World Cup sau gần 40 năm chờ đợi.

Đội bóng tới từ quốc gia 11 triệu dân này thậm chí đã đóng góp ba gương mặt trong đội hình tiêu biểu Giải U20 châu Phi. Dù vậy, với lực lượng hạn chế, U20 World Cup 2017 sẽ chỉ là một giải đấu học hỏi của U20 Guinea.

U20 Guinea quật ngã đối thủ mạnh Mali ở Giải U20 châu Phi 2017.

Ngôi sao: Morlaye Sylla (U19 Arouca, Bồ Đào Nha)

Là một trong những quốc gia kém phát triển, Guinea không sở hữu hệ thống bóng đá chuyên nghiệp chất lượng và nhiều cầu thủ trẻ có trình độ. Hai cái tên sáng giá nhất trong đội hình U20 Guinea là bộ đôi Morlaye Sylla và Alseny Soumah. Họ là những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Guinea đang thi đấu cho U19 Arouca (đội bóng thuộc Giải Hạng Nhất Bồ Đào Nha).

Cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình U20 Guinea là tiền đạo, tuyển thủ quốc gia Daouda Camara với 6 lần khoác áo tuyển Guinea.

  • Kết quả vòng loại: Hạng Ba Giải U20 châu Phi 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 2 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Xếp thứ tư bảng D năm 1979
  • Huấn luyện viên trưởng: Mandjou Diallo

7. Senegal: “Ông lớn” thực sự tại Cúp thế giới

U20 Senegal (áo trắng) tới World Cup để chinh phục, không phải để học hỏi. (Ảnh: Getty)
U20 Senegal (áo trắng) tới World Cup để chinh phục, không phải để học hỏi. (Ảnh: Getty)

Nghe có vẻ vô lý khi đội tuyển từng vào tới tứ kết World Cup 2002, 4 lần vào bán kết CAN Senegal mới tham dự U20 World Cup đúng một lần (hồi năm 2015). Nhưng ngay ở lần đầu tiên góp mặt, U20 Senegal đã làm cả thế giới thán phục. Tân binh châu Phi lọt vào tứ kết trong một bảng đấu có Colombia và Bồ Đào Nha. Họ tiếp tục tiến một mạch tới bán kết sau các thắng lợi trước Ukraine và Uzbekistan. U20 Senegal chỉ chịu thua đội tuyển U20 Brazil ở bán kết.

Hai năm sau chiến công năm 2015, U20 Senegal trở lại World Cup tại Hàn Quốc với một vị thế khác. Họ vẫn còn huấn luyện viên Joseph Koto – kiến trúc sư trưởng của thành công năm xưa, và nhiều hảo thủ khác nay đã trưởng thành hơn.

Mục tiêu của “Sư tử trẻ vùng Teranga” là tiếp tục tạo nên những bất ngờ trong ngày hội bóng đá thế giới tại Hàn Quốc, thậm chí giành huy chương nếu có cơ hội.

U20 Senegal đánh bại Guinea ở bán kết Giải U20 châu Phi 2017.

Ngôi sao: Waly Diouf (Valenciennes FC)

Senegal vốn nổi tiếng là một trong những đất nước giàu tài năng bóng đá nhất châu Phi. Đội tuyển U20 Senegal hiện có hàng loạt tài năng trẻ đang thi đấu tại nước ngoài như Waly Diouf đang chơi cho Valenciennes FC ở Ligue 1, Mamadou Diarra đá tại Boluspor (Thổ Nhĩ Kỳ), Aliou Badji chơi ở Thụy Điển cho Djurgårdens IF… Tất cả đều ra nước ngoài từ khi còn trẻ và sở hữu kinh nghiệm thi đấu phong phú so với các đồng nghiệp cùng lứa tuổi.

  • Kết quả vòng loại: Á quân Giải U20 châu Phi 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 2 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Hạng Tư năm 2015
  • Huấn luyện viên trưởng: Joseph Koto

8. Nam Phi: Đội bóng trẻ nhất U20 World Cup

U20 Nam Phi (áo vàng) là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất châu Phi. (Ảnh: Getty)
U20 Nam Phi (áo vàng) là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất châu Phi. (Ảnh: Getty)

U20 Nam Phi là một trong những đội tuyển có tuổi đời trẻ nhất U20 World Cup 2017. Đội bóng trẻ của Nam Phi mới ra đời năm 1993 và lần đầu tiên dự vòng loại Giải U20 châu Phi năm 1995. Tuy nhiên, chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, U20 Nam Phi đã làm được rất nhiều việc. Họ giành quyền dự Giải U20 châu Phi bảy lần, ba lần dự U20 World Cup. Trong 9 lần tổ chức Giải U20 khu vực Nam Phi gần nhất, đội U20 Nam Phi vô địch tới năm lần.

Phong độ hiện tại của U20 Nam Phi là rất tốt. Họ đang có chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước các đội U20 Botswana, Angola và Zambia. Nên nhớ, U20 Zambia chính là đương kim vô địch châu Phi – đội đã đánh bại U20 Senegal ở Giải U20 châu Phi 2017.

Chiến thắng lịch sử của U20 Nam Phi trước Cameroon tại Giải U20 châu Phi 2017.

Ngôi sao: Luther Singh (Braga B)

Tài năng trẻ sinh năm 1997 Luther Shingh chính là Vua phá lưới Giải U20 khu vực Nam Phi 2016. Anh đã nghi 5 bàn sau 5 trận gần nhất cho U20 Nam Phi ở giải vô địch châu lục. Những màn trình diễn ấn tượng tại các đội trẻ khiến Singh nhận được sự quan tâm của Swanse (Premier League), Pescara (Seria A) và lò đào tạo trẻ Castila (Real Madrid).

Tuy nhiên, Singh đã từ chối tất cả. Anh hoàn thành mùa giải 2016 cùng GAIS tại Giải hạng hai Thụy Điển, ghi 9 bàn sau 28 trận ở vị trí tiền vệ cánh. Sau đó, anh đồng ý gia nhập Braga (Bồ Đào Nha) để trui rèn khả năng trước khi thử sức tại một môi trường khó hơn.

  • Kết quả vòng loại: Hạng Tư Giải U20 châu Phi 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 3 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vòng 16 đội năm 2009
  • Huấn luyện viên trưởng: Thabo Senong

9. Zambia: Chờ “ngọc đen” tỏa sáng

Lứa U20 của huấn luyện viên Beston Chambeshi đang khiến cả đất nước Zambia tự hào. (Ảnh: Reuters)
Lứa U20 của huấn luyện viên Beston Chambeshi đang khiến cả đất nước Zambia tự hào. (Ảnh: Reuters)

Sau ba lần dừng bước ở bán kết Giải U20 châu Phi, U20 Zambia cuối cùng đã bước lên bục cao nhất vào năm 2017 trong giải đấu mà họ đóng vai chủ nhà. Phong độ mà U20 Zambia thể hiện ở giải đấu vừa qua thật khủng khiếp. Họ toàn thắng cả năm trận, đánh bại toàn những tên tuổi sừng sỏ như Ai Cập, Mali, Nam Phi, Senegal. Qua năm trận, U20 Zambia chỉ để thủng lưới 2 lần, ghi tới 13 bàn vào lưới các đối thủ.

Kết thúc giải, Patson Daka của U20 Zambia giành Giải Cầu thủ hay nhất giải. Đội hình tiêu biểu của giải có 7 tuyển thủ Zambia, 3/4 tay săn bàn tốt nhất giải tới từ đội bóng này. Với phong độ ấy, U20 Zambia đã sẵn sàng khiến thế giới bất ngờ.

Khoảnh khắc đăng quang của U20 Zambia ở Giải U20 châu Phi 2017.

Ngôi sao: Patson Daka (FC Liefering)

Ngôi sao 19 tuổi của U20 Zambia đang chơi cho FC Liefering ở Giải Hạng nhì Áo. Tại Giải U20 châu Phi vừa qua, Daka ghi 4 bàn, được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh được kỳ vọng sẽ giúp U20 Zambia lặp lại kỳ tích ở U20 World Cup 2007 – giải đấu mà họ vào tới vòng knock-out.

  • Kết quả vòng loại: Vô địch Giải U20 châu Phi 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 3 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vòng 16 đội năm 2007
  • Huấn luyện viên trưởng: Beston Chambeshi

10. Costa Rica: Vũ khí bí mật trên băng ghế nóng

U20 Costa Rica sở hữu kinh nghiệm phong phú ở các kỳ U20 World Cup. (Ảnh: Getty)
U20 Costa Rica sở hữu kinh nghiệm phong phú ở các kỳ U20 World Cup. (Ảnh: Getty)

Sau các đại diện châu Á và châu Phi, chúng ta bắt đầu tiếp cận các nền bóng đá ở đẳng cấp cao hơn của thế giới mà U20 Costa Rica là một điển hình. Đội tuyển tới từ vùng CONCACAF đã 9 lần dự World Cup và từng vào tới bán kết U20 World Cup 2009.

Dù chưa từng sở hữu các ngôi sao lớn, Costa Rica vẫn luôn đáng gờm nhờ chất lượng đội hình đồng đều. Cầu thủ Costa Rica có thể hình của châu Âu, kỹ thuật của châu Mỹ và thường được dẫn dắt bởi các chiến lược gia mưu mẹo tới từ Nam Mỹ.

Huấn luyện viên Marcelo Herrera của U20 Costa Rica là một người Nam Mỹ (Argentina). Ông từng làm trợ lý cho Carlos Bianchi lừng danh trong thời gian cả hai ở Boca Juniors. Kinh nghiệm và sự tinh quái của chiến lược gia 50 tuổi là vũ khí lớn nhất của Costa Rica.

Siêu phẩm sút phạt giúp U20 Costa Rica đánh bại Trinidad & Tobago ở Giải U20 CONCACAF 2017.

Ngôi sao: Randall Leal Arley (KV Mechelen)

Randall Leal là chủ nhân của 3/5 bàn thắng cho U20 Costa Rica tại Giải U20 CONCACAF 2017 vừa qua. Tiền đạo này được xem như 50 % sức mạnh của U20 Costa Rica. Tuy nhiên, tại câu lạc bộ, Leal vẫn chưa được thi đấu nhiều. Chàng trai sinh năm 1997 hiện đang chơi cho KV Mechelen ở Giải vô địch quốc gia Bỉ. Mùa 2016, anh có 11 trận ra sân, chủ yếu từ ghế dự bị.

  • Kết quả vòng loại: Tốp 4 Giải U20 CONCACAF 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 9 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Hạng Tư năm 2009
  • Huấn luyện viên trưởng: Marcelo Herrera

11. Honduras: Cơn gió nóng bỏng từ Trung Mỹ

Darixon Vuelto là cầu thủ duy nhất của U20 Honduras đang chơi tại nước ngoài.
Darixon Vuelto là cầu thủ duy nhất của U20 Honduras đang chơi tại nước ngoài.

Tại Giải U20 CONCACAF 2017 vừa qua, U20 Honduras là một bất ngờ lớn. Đội bóng nhỏ bé từ Trung Mỹ gần như không có ngôi sao nào trong đội hình, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên bản địa vô danh (Jorge Jimenez) nhưng đã tiến một mạch tới trận chung kết và chỉ chịu thua U20 Mỹ hùng mạnh trên chấm luân lưu.

Hành trình tới chung kết của họ cũng khá ấn tượng. Họ chỉ chịu thua một trận duy nhất trước U20 Mexico nhưng đã thắng thuyết phục các đội U20 Canada, Panama và Costa Rica.

Lối chơi tấn công chủ động của Honduras dưới thời ông Jimenez là rất ấn tượng. Họ được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới cho U20 World Cup.

Cú sút xa tuyệt đẹp giúp U20 Honduras đánh bại Canada ở U20 CONCACAF 2017.

Ngôi sao: Darixon Vuelto (Tenerife)

Ngôi sao duy nhất của U20 Honduras là cầu thủ đang chơi tại Segunda (Giải hạng hai Tây Ban Nha) Darixon Vuelto. Tại Giải U20 CONCACAF 2017, Vuelto đã ghi 2 bàn, góp công lớn giúp đội bóng vào chung kết. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong đội hình U20 Honduras đang chơi bóng tại nước ngoài.

  • Kết quả vòng loại: Á quân Giải U20 CONCACAF 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 7 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Nhì bảng B năm 1977
  • Huấn luyện viên trưởng: Jorge Jimenez

12. Mexico: Đội tuyển thuần chất nhất tại World Cup

Huấn luyện viên Marco Antonio Ruiz (áo xanh) là nhân vật quan trọng của đội tuyển U20 Mexico.
Huấn luyện viên Marco Antonio Ruiz (áo xanh) là nhân vật quan trọng của đội tuyển U20 Mexico.

U20 Mexico có lẽ là đội tuyển thuần chất nhất tại U20 World Cup 2017. Đội bóng Trung Mỹ không có một cầu thủ nào thi đấu tại nước ngoài, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên nội từng khoác áo tuyển Mexico.

Đây cũng là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá CONCACAF. U20 Mexico từng giành Á quân U20 World Cup 1977, Hạng Ba năm 2011. Họ là nhà vô địch tuyệt đối của Giải U20 CONCACAF với 13 danh hiệu trong lịch sử. Tại giải đấu năm 2017 vừa qua, U20 Mexico chỉ vào tốp bốn nhưng vẫn có ba cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu (11 người) của giải đấu. Vua phá lưới của giải cũng là một người Mexico: Ronaldo Cisneros.

U20 Mexico hủy diệt đối thủ El Salvador ở Giải U20 CONCACAF 2017.

Ngôi sao: Ronaldo Cisneros (Santos Laguna)

Cisneros chính là Vua phá lưới Giải U20 CONCACAF 2017 vừa qua với 6 lần lập công sau 5 trận. Anh ghi bàn trong 4/5 trận đấu tại giải và chỉ duy nhất một lần “tịt ngòi”. Thật đáng tiếc, trận đấu đó lại là trận quyết định của U20 Mexico gặp nhà vô địch U20 Mỹ. Dù vậy, sự thể hiện ấy vẫn giúp Cisneros có một vị trí trong đội hình tiêu biểu của giải.

  • Kết quả vòng loại: Tốp 4 Giải U20 CONCACAF 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 15 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Á quân năm 1977
  • Huấn luyện viên trưởng: Marco Antonio Ruiz

13. Mỹ: Bóng đá tổng lực và dấu ấn Klinsmann

Huấn luyện viên Tab Ramos (trái) chịu nhiều ảnh hưởng từ triết lý Klinsmann. (Ảnh: Sports Illustrated)
Huấn luyện viên Tab Ramos (trái) chịu nhiều ảnh hưởng từ triết lý Klinsmann. (Ảnh: Sports Illustrated)

Chức vô địch U20 CONCACAF vừa qua là danh hiệu vô địch khu vực lần đầu tiên trong lịch sử của U20 Mỹ. Chiến thắng ấy in đậm dấu ấn của chiến lược gia 50 tuổi Tab Ramos. Cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ từng có thời gian dài chơi bóng tại Tây Ban Nha và từng là trợ lý cho Jurgen Klinsmann ở đội tuyển Mỹ.

Nhà cầm quân Tab Ramos từng “nổi tiếng” theo cách không ai muốn khi bị huyền thoại Leonardo Araujo của Brazil giật cùi chỏ tới rạn hộp sọ trong một trận đấu ở USA 94’.

Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ trường phái tổng lực, Tab Ramos đã tạo nên một tuyển Mỹ siêu tấn công. Sau trận thua U20 Panama ngày khai mạc, U20 Mỹ thắng tiến tới ngôi vương bằng chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, ghi 11 bàn. Với đội hình có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Anh, U20 Mỹ đang sở hữu một lứa trẻ rất tài năng.

Thắng lợi 4-1 trước Haiti thể hiện sức mạnh của U20 Mỹ trước thềm U20 World Cup.

Ngôi sao: Erik Palmer-Brown (Porto B)

Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U20 CONCACAF 2017 Erik Ross Palmer-Brown là ngôi sao số một của U20 Mỹ. Erik là trung vệ hiếm hoi trong lịch sử vinh dự nhận được danh hiệu này. Ở tuổi 18, anh đã có suất đá chính cho Porto B tại Giải hạng hai Bồ Đào Nha. Erik cũng từng được Juventus hỏi mua với giá 1 triệu USD. Kết hợp với bộ đôi Marlon Fossey và Luca de la Torre (cùng của Fulham), họ đã tạo nên “xương sống” cho U20 Mỹ.

  • Kết quả vòng loại: Vô địch Giải U20 CONCACAF 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 15 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Hạng Tư năm 1989
  • Huấn luyện viên trưởng: Tab Ramos

14. Argentina: Bệ phóng của các huyền thoại Maradona – Messi

Lautaro Martinez được kỳ vọng trở thành “Messi mới” của bóng đá Argentina.
Lautaro Martinez được kỳ vọng trở thành “Messi mới” của bóng đá Argentina.

Không cần nói nhiều về Argentina. Họ chính là ông hoàng của bóng đá thế giới ở cấp độ U20, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử, cái nôi đã sản sinh ra hai huyền thoại Diego Maradona và Lionel Messi. Trong quá khứ, rất nhiều siêu sao khác của bóng đá Argentina đều đã trưởng thành từ lứa U20 như Javier Saviola, Sergio Aguero, Juan Román Riquelme, Pablo Aimar…  

Tuy nhiên, trong 10 năm trở lại đây, bóng đá trẻ Argentina đã bắt đầu sa sút. Bốn kỳ U20 World Cup gần nhất, U20 Argentina đều không thể lọt vào tốp 4. Tại vòng loại vừa qua, U20 Argentina cũng phải chờ tới vòng cuối cùng mới giành được vé đi tiếp.

Đối đầu bất phân thắng bại giữa U20 Argentina với U20 Brazil tại Giải U20 Nam Mỹ 2017.

Ngôi sao: Lautaro Martinez (Racing Club)

Ngôi sao lớn nhất của U20 Argentina là Lautaro Martinez. Anh chàng 19 tuổi vừa giành Vua phá lưới Giải vô địch U20 Nam Mỹ cách đây không lâu. Martinez đang thi đấu cho Racing Club và có suất đá chính ở giải vô địch Argentina. Trên hành trình lấy lại hào quang World Cup, Martinez sẽ được sự hỗ trợ của Emiliano Buendia (Getafe) và Maxi Rolon (Lugo). Cả hai cũng đều có suất đá chính ở Giải Hạng hai Tây Ban Nha.

  • Kết quả vòng loại: Hạng Tư Giải U20 Nam Mỹ 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 14 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: 6 lần vô địch vào các năm 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 và 2007
  • Huấn luyện viên trưởng: Claudio Ubeda

15. Ecuador: Hàng công mạnh nhất Nam Mỹ

Không phải Brazil, Argentina hay Uruguay, đây mới là hàng công mạnh nhất Nam Mỹ. (Ảnh: AFP)
Không phải Brazil, Argentina hay Uruguay, đây mới là hàng công mạnh nhất Nam Mỹ. (Ảnh: AFP)

Dấu ấn lớn nhất của U20 Ecuador thời gian qua là hai thắng lợi với cùng tỷ 3-0 trước U20 Argentina và U20 Colombia tại Giải U20 Nam Mỹ 2017. Đội bóng của huấn luyện viên Xavier Rodriguez cũng sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 18 bàn sau 9 trận, vượt qua cả hàng công của U20 Argentina và Brazil.  

Cặp tiền đạo Bryan Cabezas và Pervis Estupinan của U20 Ecuador đủ khả năng đe dọa mọi hàng thủ tại U20 World Cup sau khi đã ghi 9 bàn ở giải Nam Mỹ. Dù mới lần thứ ba góp mặt tại World Cup nhưng U20 Ecuador chắc chắn là đối thủ mà không ai có thể đánh giá thấp.

U20 Ecuador đè bẹp Argentina ở Giải U20 Nam Mỹ 2017.

Ngôi sao: Bryan Cabezas (Atalanta)

Tiền đạo 19 tuổi là đồng chủ nhân danh hiệu Vua phá lưới Giải U20 Nam Mỹ. Anh được lên đội một Independiente del Valle ở Giải vô địch quốc gia Ecuador và đá chính từ khi mới 15 tuổi. Hiện Cabezas đã có hơn 70 trận cho đội bóng ở giải quốc nội. Mùa 2016 vừa qua, anh chính thức chuyển tới Atalanta để bắt đầu cuộc phiêu lưu tại Seria A.

Ngoài Cabezas, U20 Ecuador còn có những tài năng trẻ khác đang chơi tại châu Âu như Willian Vargas ở Boca Juniors, Jordan Sierra tại Man City hay Josimar Quintero của Chelsea.

  • Kết quả vòng loại: Á quân Giải U20 Nam Mỹ 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 3 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vòng 16 đội năm 2011
  • Huấn luyện viên trưởng: Xavier Rodriguez

16. Uruguay: Đến World Cup để tranh ngôi báu

U20 Uruguay nâng cao chức vô địch Nam Mỹ 2017.
U20 Uruguay nâng cao chức vô địch Nam Mỹ 2017.

Đến từ đất nước đã hai lần vô địch World Cup “người lớn”, U20 Uruguay là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch giải đấu sắp tới tại Hàn Quốc. Hồi năm 2013, U20 Uruguay cũng từng vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua tuyển U20 Pháp của Paul Pogba trên chấm luân lưu.

Trở lại ở U20 World Cup 2017, người Uruguay mang tới hành trang là chức vô địch Nam Mỹ, một huấn luyện viên từng giành Á quân U17 World Cup (Fabian Coito) và đội hình có hàng loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu cũng như Nam Mỹ. Tham vọng của U20 Uruguay chắc chắn là chức vô địch World Cup trẻ lần đầu tiên.

Video: U20 Uruguay đánh bại Brazil 2-1 ở Giải U20 Nam Mỹ 2017.

Ngôi sao: Rodrigo Amaral (Nacional)

Amaral là chủ nhân của 5 bàn thắng trong hành trình đưa U20 Uruguay tới chức vô địch Nam Mỹ. Anh cùng với hai người đồng đội Rodrigo Bentancur (Boca Juniors) và Nicolas Schiappacasse (River Plate) hợp thành bộ ba ngôi sao của tuyển U20 Uruguay. Họ đều đã có suất đá chính ở giải vô địch quốc nội Argentina và Uruguay khi còn rất trẻ. Riêng Amaral thậm chí đã hai lần vô địch Uruguay khi mới 19 tuổi.

  • Kết quả vòng loại: Vô địch Giải U20 Nam Mỹ 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 14 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Á quân 1997 và 2013
  • Huấn luyện viên trưởng: Fabian Coito

17. Venezuela: Giấu bài hay kẻ ăn may?

Yangel Herrera (áo nâu) của U20 Venezuela đang được Man City để mắt tới. (Ảnh: Mancitysquare)
Yangel Herrera (áo nâu) của U20 Venezuela đang được Man City để mắt tới. (Ảnh: Mancitysquare)

Nếu nhìn vào các thống kê, đội tuyển vừa đoạt Huy chương đồng Giải U20 Nam Mỹ U20 Venezuela rõ ràng là một ẩn số rất thú vị. Đội bóng này vượt qua vòng bảng dù chỉ ghi đúng 1 bàn, hòa cả 4 trận. Đến vòng đấu cuối, họ thua trắng trước hai đối thủ xếp dưới là U20 Brazil và U20 Argentina nhưng lại thắng cả đội Á quân và đội vô địch (U20 Ecuador và U20 Uruguay). Kết thúc giải, cầu thủ U20 Venezuela ghi nhiều bàn nhất chỉ cán mốc 3 đơn vị.

Lịch sử của U20 Venezuela cũng không có gì đặc biệt. Họ chưa từng vô địch Nam Mỹ trong khi U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc mới là lần thứ hai họ tham dự. Đội bóng nhỏ bé của ông Rafael Dudamel, vì thế, chắc chắn sẽ là ẩn số rất thú vị tại World Cup sắp tới.

U20 Venezuela đè bẹp Ecuador với tỷ số 4-2 ở Giải U20 Nam Mỹ 2017.

Ngôi sao: Yeferson Soteldo (Huachipato)

Tiền đạo sinh năm 1997 là niềm hy vọng số một trên hàng công U20 Venezuela. Anh đá chính tại Zamora ở giải quốc nội Venezuela từ năm 16 tuổi. Chàng trai cao 1,6m này đã ghi tới 21 bàn sau 84 trận cho CLB và mới chuyển sang Huachipato tại Chile. Soteldo sẽ là mối đe dọa cho mọi hậu vệ cánh tại giải năm nay.

  • Kết quả vòng loại: Hạng Ba Giải U20 Nam Mỹ 2017
  • Số lần dự U20 World Cup: 2 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vòng 16 đội năm 2009
  • Huấn luyện viên trưởng: Rafael Dudamel

18. New Zealand: FIFA đã đúng, New Zealand xứng đáng

Clayton Lewis (số 10) là linh hồn của U20 New Zealand. (Ảnh: Shane Wenzlick)
Clayton Lewis (số 10) là linh hồn của U20 New Zealand. (Ảnh: Shane Wenzlick)

Cup vẫn chỉ giới hạn 16 đội tham dự, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không dành suất tham dự cho các đại diện tới từ châu Đại Dương. Mãi tới sau này, khi Australia gia nhập AFC (Liên đoàn bóng đá châu Á) và giải đấu mở rộng lên 24 đội, người New Zealand mới có cơ hội mơ về Cúp thế giới.

Và họ đã từng bước chứng minh với FIFA rằng quyết định ấy không phải là sai lầm. Lần đầu dự U20 World Cup năm 2007, U20 New Zealand rời giải với 3 trận toàn thua. Đến năm 2011, họ giành được điểm số đầu tiên. Tới năm 2015, họ vượt qua vòng bảng. Sự tiến bộ của New Zealand là khá rõ ràng và đáng được ghi nhận.

U20 New Zealand thắng dễ U20 Vanuatu ở chung kết Giải ại Dương 2016.

Ngôi sao: Clayton Lewis (Auckland City FC)

Số 10 Lewis là ngôi sao hiếm hoi của U20 New Zealand nói riêng và bóng đá quốc gia này nói chung. Lewis lên đội một, đá chính cho Wanderers SC ở giải quốc nội từ khi 17 tuổi. Anh hiện đã có khoảng 50 trận thi đấu chuyên nghiệp và đã là thành viên quan trọng của tuyển quốc gia New Zealand.

  • Kết quả vòng loại: Vô địch Giải U20 Châu Đại Dương 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 5 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vòng 16 đội năm 2015
  • Huấn luyện viên trưởng: Darren Bazeley

19. Vanuatu: Lót đường cũng vẫn vui

U20 Vanuatu ăn mừng chiến công lịch sử khi giành vé dự U20 World Cup lần đầu tiên.
U20 Vanuatu ăn mừng chiến công lịch sử khi giành vé dự U20 World Cup lần đầu tiên.

Lẽ ra, U20 Vanuatu đã có mặt tại U20 World Cup từ năm 2015. Nhưng việc New Zealand là chủ nhà World Cup ấy đã khiến châu Đại Dương chỉ còn một đại diện. Và đội Á quân châu Đại Dương U20 Vanuatu đã phải ở nhà. Sự xui xẻo ấy là động lực để U20 Vanuatu cố gắng ở giải đấu năm ngoái. Kết quả, họ vượt qua mọi trở ngại, tiến vào trận chung kết và giành suất trực tiếp tới U20 World Cup.

Ở trận chung kết gặp U20 New Zealand, U20 Vanuatu thua tan nát tới… 0-5. Kết quả ấy báo hiệu những dự cảm không lành cho họ khi tiến ra thế giới, chạm mặt các siêu cường. Nhưng kết quả có lẽ cũng không phải điều người Vanuatu quá quan tâm. Với đất nước chỉ rộng 12 km2, dân số chưa tới 300.000 người này, có mặt tại U20 World Cup đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Ngôi sao: Etienne Mermer

U20 Vanuatu không có ngôi sao. Bong Kalo và Jason Thomas là những cái tên chất lượng hiếm hoi trong đội hình của họ. Cái tên đáng chú ý nhất của U20 Vanuatu, nếu có, là huấn luyện viên trưởng Etienne Mermer. Chiến lược gia 39 tuổi là một huyền thoại của đội tuyển Vanuatu với 15 bàn sau 31 trận. Anh từng thi đấu chuyên nghiệp ở Australia và Tahiti. Etienne Mermer cũng chính là người đầu tiên trong lịch sử đưa bóng đá Vanuatu đến với World Cup.

  • Kết quả vòng loại: Á quân Giải U20 Châu Đại Dương 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: lần đầu năm 2017 
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: không có 
  • Huấn luyện viên trưởng: Etienne Mermer 

20. Anh: Sư tử con vẫn mơ về Cúp vàng

U20 Anh không có ngôi sao nhưng sở hữu lối chơi tập thể rất đáng gờm. (Ảnh: Getty Images)
U20 Anh không có ngôi sao nhưng sở hữu lối chơi tập thể rất đáng gờm. (Ảnh: Getty Images)

U20 Anh luôn thể hiện những hình ảnh trái ngược tại Giải vô địch châu Âu và World Cup trẻ. “Những chú sư tử con” cực mạnh ở Giải U19 châu Âu với 9 chức vô địch, 5 lần giành ngôi Á quân. Nhưng tại đấu trường U20 World Cup, thành tích cao nhất của Anh chỉ là tấm Huy chương đồng hồi năm 1993. Với một cường quốc từng vô địch thế giới như Anh, chưa từng vô địch U20 World Cup là việc đáng thất vọng.

Người Anh hy vọng sẽ cải thiện được thành tích bết bát ấy bằng lứa cầu thủ mới của ông Keith Downing. Những chàng trai trẻ của “Tam sư” đã chơi rất hay tại giải châu Âu khi liên tiếp đánh bại các đội U20 Pháp, Hà Lan, Croatia tại vòng bảng. Họ chỉ chịu thua sát nút U20 Italy ở bán kết.

U19 Anh đánh bại nhà vô địch châu Âu U19 Pháp ở Giải U19 châu Âu 2016.

Ngôi sao: Josh Onomah (Tottenham)

U20 Anh không sở hữu một ngôi sao thực thụ nào. Sức mạnh của họ đến từ lối chơi tập thể dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Downing. Josh Onomah (Tottenham) là cầu thủ U20 Anh hiếm hoi có suất đá chính trong cuộc chiến khốc liệt tại giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới: Ngoại hạng Anh.

  • Kết quả vòng loại: Bán kết U19 châu Âu 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 11 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Hạng Ba năm 1993
  • Huấn luyện viên trưởng: Keith Downing

21. Pháp: Ứng cử viên số một cho ngôi vô địch

Pháp hiện đang là đương kim vô địch châu Âu, ứng cử viên số một cho chức vô địch U20 World Cup. (Ảnh: L’Equipe)
Pháp hiện đang là đương kim vô địch châu Âu, ứng cử viên số một cho chức vô địch U20 World Cup. (Ảnh: L’Equipe)

Phong độ hủy diệt ở Giải U19 châu Âu 2016 khiến U20 Pháp trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch U20 World Cup 2017. “Gà trống nhỏ” chinh phục cả châu Âu với những thắng lợi 4-0 trước U20 Italy tại chung kết, 3-0 trước Bồ Đào Nha tại bán kết, đè bẹp Hà Lan 5-1, thắng Croatia 2-1. Họ chỉ thua một trận trước U20 Anh ở ngày mở màn.

Điểm mạnh của U20 Pháp là sự ổn định, lối chơi tấn công vũ bão dựa trên dàn cầu thủ có nhiều kinh nghiệm đá chính tại Ligue 1 (100 % cầu thủ Pháp đá ở giải quốc nội). Một lợi thế khác của U20 Pháp là huấn luyện viên gốc Ba Lan Francis Smerecki. Sau 13 năm gắn bó với bóng đá trẻ Pháp, ông Smerecki rất hiểu học trò và biết cách để đưa họ tới vinh quang.

U19 Pháp đè bẹp Italy (4-0), vô địch U19 châu Âu 2016.

Ngôi sao: Jean-Kevin Augustin (PSG)

Các ngôi sao của U20 Pháp là những người hiếm hoi có suất đá chính tại các đội bóng lớn ở châu Âu. Jean-Kevin Augustin tìm được vị trí cho mình bên cạnh Edinson Cavani ở PSG trong khi Kylian Mbappe có suất chính thức tại Monaco. Ở lứa U20, kinh nghiệm của cầu thủ trẻ Pháp là vượt trội so với các đội tuyển khác.

  • Kết quả vòng loại: Vô địch U19 châu Âu 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 6 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vô địch năm 2013
  • Huấn luyện viên trưởng: Francis Smerecki

22. Đức: Đi tìm đàn em của Muelle, Kroos

Lần cuối cùng U20 Đức vô địch thế giới là năm 1981. (Ảnh: Bongarts)
Lần cuối cùng U20 Đức vô địch thế giới là năm 1981. (Ảnh: Bongarts)

Bóng đá Đức đã liên tục cho ra lò những tài năng trẻ có chất lượng, nối tiếp nhau trưởng, kế cận những ngôi sao đã thành danh như Thomas Mueller, Toni Kroos.

Dù vậy, lứa U20 của huấn luyện viên Guido Streichsbier cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng khi ở giải U19 châu Âu năm ngoái, họ chỉ giành được tấm vé vớt đến World Cup sau thắng lợi trước U19 Hà Lan trên chấm luân lưu.

Tuy nhiên, U20 Đức vẫn giữ được những điểm mạnh đặc trưng của nền bóng đá đang giữ ngôi vô địch thế giới. Họ vẫn vận hành được lối chơi tốc độ, đơn giản dựa trên tính tập thể và kỷ luật.

U20 Đức thắng Áo 3-0 ở Giải U19 châu Âu 2016.

Ngôi sao: Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen)

Tiền vệ sinh năm 1997 Henrichs là tuyển thủ quốc gia duy nhất trong đội hình U20 Đức trước thềm U20 World Cup. Chưa đầy 20 tuổi, Henrichs đã có hơn 30 trận cho Bayer Leverkusen tại giải vô địch quốc gia Đức.

  • Kết quả vòng loại: Hạng Năm U19 châu Âu 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 10 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vô địch năm 1981
  • Huấn luyện viên trưởng: Guido Streichsbier

23. Italy: 4 lần vô địch thế giới, chưa từng vô địch giải trẻ

Manuel Locatelli (phải) là hy vọng mới của bóng đá trẻ nước Ý. (Ảnh: Getty)
Manuel Locatelli (phải) là hy vọng mới của bóng đá trẻ nước Ý. (Ảnh: Getty)

Bạn có tin được rằng đội tuyển đã bốn lần vô địch thế giới Italy chưa từng vô địch U20 World Cup dù chỉ một lần? Đặc thù bóng đá Italy khiến các cầu thủ trẻ có rất ít cơ hội. Các cầu thủ thường bị đem cho mượn tới nhiều đội hạng dưới và chỉ trở lại câu lạc bộ cũ khi đã 23, 24 tuổi. Điều đó khiến các đội trẻ Italy chưa từng được đánh giá cao.

Bản thân U20 Italy mới ba lần vô địch châu Âu, chưa từng vượt qua tứ kết U20 World Cup. Với chỉ một mình ngôi sao Locatelli, hy vọng cho U20 Italy ở U20 World Cup là không nhiều.

Ngôi sao: Manuel Locatelli (AC Milan)

Sự sa sút của AC Milan những năm qua đã tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tỏa sáng. Và Manuel Locatelli là một trong số đó. Mới 19 tuổi, Locatelli đã có suất đá chính trong đội hình Milan. Mùa này, anh thi đấu 22 trận, ghi 2 bàn. Cùng với những Giuseppe Pezzella (Palermo) và Davide Vitturini (Pescara), họ là hy vọng của U20 Italy tại Cúp thế giới trẻ.

  • Kết quả vòng loại: Á quân U19 châu Âu 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 6 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Tứ kết năm 2009
  • Huấn luyện viên trưởng: Paolo Vanoli

24. Bồ Đào Nha: Bản sao của Benfica

U20 Bồ Đào Nha có rất nhiều kinh nhiệm thi đấu chuyên nghiệp. (Ảnh: Bongarts)
U20 Bồ Đào Nha có rất nhiều kinh nhiệm thi đấu chuyên nghiệp. (Ảnh: Bongarts)

Trong danh sách 18 cầu thủ U20 Bồ Đào Nha dự giải châu Âu hồi năm ngoái, có tới 8 cầu thủ thuộc biên chế Benfica. Sở dĩ như vậy vì Benfica sở hữu đội B Benfica thi đấu ở Giải Hạng Hai. Đó là môi trường lý tưởng cho cầu thủ trẻ của họ trưởng thành nhanh chóng. Với nòng cốt là nhóm cầu thủ Benfica, U20 Bồ Đào Nha có lối chơi chặt chẽ và kỷ luật.

Giống như tuyển U20 Pháp, các cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhiều cầu thủ trong đội hình của họ đã có từ trên 50 trận thi đấu chuyên nghiệp dù tuổi đời chỉ mới đôi mươi.

Chiến thắng lịch sử của U19 Bồ Đào Nha trước Đức tại Giải U19 châu Âu 2016.

Ngôi sao: Joao Carvalho (Benfica)

Ở tuổi 20, Số 10 Joao Carvalho của U20 Bồ Đào Nha đã có 74 trận cho Benfica B, ghi 9 bàn tại Giải hạng Hai. Anh là sản phẩm điển hình cho tư duy đào tạo của Benfica và là thủ lĩnh U20 Bồ Đào Nha tại World Cup sắp tới.

  • Kết quả vòng loại: Bán kết U19 châu Âu 2016
  • Số lần dự U20 World Cup: 11 lần
  • Thành tích cao nhất U20 World Cup: Vô địch năm 1989, 1991
  • Huấn luyện viên trưởng: Emilio Peixe

Công ty xe đạp triệu đô

Pedego đang tranh thủ lợi thế từ hai xu hướng hội tụ: Những khách hàng có tuổi đang tìm kiếm một chiếc xe đạp dễ lái và những nhà sáng lập có tuổi muốn thành lập công ty thứ hai (hoặc thứ ba, thứ tư)

Suốt mấy chục năm làm việc trong ngành hành pháp, Frank Muscato đã nói với rất nhiều đồng nghiệp về việc mở công ty riêng. Theo ông, chuyển nghề sang kinh doanh là giấc mơ giữa ban ngày thường thấy trong nghề, khi “những gì xảy ra với bạn và những thứ bạn nhì`n thấy đuổi kịp bạn.” Tuy nhiên, Muscato không hề nghĩ rằng mình sẽ thực sự tạo lập ra một cái gì đó. Vậy nên ông vừa bất ngờ vừa buồn cười khi thấy mình, ở độ tuổi 74, là chủ một cửa hàng xe đạp điện.

Tháng 9 năm ngoái, Muscato đã đầu tư 70.000 USD mở đại lý ở Bloomington thuộc bang Indiana cho công ty sản xuất xe đạp Pedego. Trong ngày thứ hai của buổi họp hàng năm giữa các đại lý Pedego hồi đầu tháng 12, ông là một trong những chủ cửa hàng – hầu hết ở độ tuổi, 50, 60 và 70 – đi tham quan trụ sở mới của công ty ở Fountain Valley, California. Đó là 8 giờ sáng, và Muscato đang nói chuyện qua điện thoại với kỹ sư điện ở Indiana, thảo luận về những nâng cấp lấy cảm hứng từ những bài thuyết trình của các đại lý khác hôm trước.

“Chúng tôi phải đưa hệ thống chiếu sáng mới vào. Tôi đã có một số ý tưởng mới về cách trưng bày những chiếc xe đạp trên sàn nhà, và treo một chiếc lên cửa sổ,” Muscato, trong bộ đồ quần soóc, tất ống và cặp kính có dây choàng qua cổ chia sẻ. “Đêm qua, tôi không ngủ được và chỉ nghĩ về mọi điều chúng tôi có thể làm.”

Theo Navigant Research, Pedego, một công ty trị giá 15 triệu USD, là thương hiệu hàng đầu quốc gia về xe đạp điện. (Xe đạp điện, được cấp năng lượng bởi động cơ hay bàn đạp, là thị trường trị giá 15,7 tỷ USD ở quy mô toàn cầu và đang phát triển mạnh). Vừa thiết kế vừa sản xuất, công ty đã có lãi từ năm 2012 và 85% hoạt động phân phối sản phẩm của hãng thông qua các cửa hàng sử dụng cùng thương hiệu được sở hữu độc lập. Hiện nay, công ty có khoảng 60 cửa hàng như vậy tại Mỹ. Nhiều cửa hàng trong số này thuộc sở hữu của những người từ 50 tuổi trở lên, và – không tình cờ – cũng thuộc độ tuổi của khách hàng trong thị trường chính của Pedego.

Hai đồng sáng lập Pedego là Terry Sherry (trái) và Don DiCostanzo (Ảnh: Michael Friberg)
Hai đồng sáng lập Pedego là Terry Sherry (trái) và Don DiCostanzo (Ảnh: Michael Friberg)

Dư luận luôn rộn lên với những doanh nhân công nghệ trẻ mặc áo chui đầu có mũ. Nhưng một thế hệ doanh nhân năng động hơn mới là con cáo bạc ở đây. Theo quỹ Kauffman, trong số các doanh nhân khởi nghiệp trong độ tuổi từ 20 đến 64, có khoảng 25% bắt đầu từ tuổi 55 trở lên, so với 15% năm 1996. Trong vòng 20 năm qua, tỷ lệ doanh nhân trong độ tuổi này đã tăng nhanh hơn so với các độ tuổi khác. Những người thuộc thế hệ Boomers (sinh ra sau Thế chiến II , khoảng từ năm 1946-1964) đang sống thọ hơn, khỏe mạnh hơn, và thu thập được nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó. Một nghiên cứu của Merrill Lynch phát hiện ra rằng cứ 10 người sắp đến tuổi nghỉ hưu thì có hơn 7 người muốn tiếp tục làm việc.

Gallup cho biết 80% các công ty khởi nghiệp của thế hệ Boomer được xây dựng như những lựa chọn lối sống để bổ trợ cho lương hưu và giúp đầu óc không bị trì trệ. Nhưng một số công ty còn mang tham vọng lớn hơn thế. Pedego, đồng sáng lập bởi Don DiCostanzo và Terry Sherry năm 2008, khi cả hai mới hơn 50 tuổi, là một sự kết hợp lạ thường.

Theo Carmen Cotei và Joseph Farhat, hai giáo sư tài chính thuộc đại học Hartford và Đại học trung tâm bang Connecticut, công ty đã kết hợp với kinh nghiệm của những doanh nhân ở độ tuổi 50 – những người sở hữu doanh nghiệp có tỷ lệ tồn tại cao nhất so với bất kỳ nhóm tuổi nào khác – với sự nhiệt huyết của người mới vào nghề. Đa số những người giúp Pedego đạt tốc độ tăng trưởng 154% trong ba năm là những người đã hoặc sắp nghỉ hưu và mới bắt tay kinh doanh lần đầu. Họ tiếp cận những chiếc xe đạp với tư cách người dùng, rồi góp phần giải cứu Pedego trong những ngày đầu, khi công ty phải vật lộn vì thiếu nguồn phân phối.

Một nghiên cứu của Merrill Lynch phát hiện ra rằng cứ 10 người sắp đến tuổi nghỉ hưu thì có hơn 7 người muốn tiếp tục làm việc.

Đương nhiên, kinh doanh khi tuổi đã xế chiều cũng có những bất lợi của nó. Cũng giống như DiCostanzo và Sherry đã thiết kế những chiếc xe đạp của mình để phù hợp với người cao tuổi, họ cũng phải xây dựng Pedego để phù hợp với những thâm hụt về kỹ năng – chủ yếu là công nghệ và truyền thông xã hội – trong một số đại lý của họ. Và mô hình kinh doanh này có chủ đích giảm thiểu rủi ro cho một đối tượng nhân khẩu học có nhiều tiền hơn nhưng ít thời gian hơn để bù đắp tổn thất.

Tuy nhiên, hai nhà sáng lập cho biết họ chưa bao giờ phân vân khi giao vận may của họ cho những người thuộc AARP (Hiệp hội người hưu trí Hoa Kỳ). Các chủ cửa hàng của Pedego “trưởng thành hơn, và tôi nghĩ là thực tế hơn” so với những chủ doanh nghiệp trẻ, theo giám đốc điều hành DiCostanzo, một người yêu phương tiện chạy điện và đã đổi tới chiếc xe Tesla thứ ba. “Hãy nghĩ về những quyết định khi bạn 55 tuổi và khi bạn 25 tuổi mà xem. Quyết định lúc 55 tuổi thường đúng đắn hơn.”

DiCostanzo cũng lưu ý rằng ông và Sherry, hiện đang ở độ tuổi 60, đang xoay sở với khoản đầu tư kinh doanh mạo hiểm tham vọng nhất trong đời họ, với niềm tin rằng công ty sẽ đạt giá trị 100 triệu USD trong vòng 5 năm. “Tôi có nhiều năng lượng hơn so với 20 năm trước,” ông nói. “Chúng tôi không nghĩ các đại lý là những người già vì chúng tôi không nghĩ bản thân mình đã già.”

Năm 2006, DiCostanzo, khi đó gần 50 tuổi, đang sống trong một ngôi nhà trên đỉnh đồi. Bãi biển nằm ngay dưới chân đồi nhà ông. Đôi chân ông mỏi nhừ khi phải đạp xe về nhà sau khi lướt sóng và tắm biển. Vậy là ông mua một chiếc xe đạp điện trên mạng, rồi mua thêm 7 chiếc nữa từ các nhà sản xuất khác nhau. DiCostanzo thích những gì họ đã làm (giúp ông lên đỉnh đồi), nhưng không thích những chiếc xe đạp. Rồi như bước đi đầu tiên, ông mở một cửa hàng bán phương tiện chạy điện ở bãi biển Newport năm 2007.

Cửa hàng ban đầu chỉ là nghề tay trái. Khi đó, DiCostanzo đang tận hưởng cuộc sống mới như một doanh nhân sau 25 năm làm việc cho một hãng sản xuất hóa chất cho máy móc tự động. Năm 2004, ông lập ra một tờ tạp chí cho các bộ phận dịch vụ của các đại lý xe tự động và tuyển mộ Sherry – người đang cảm thấy bồn chồn sau thời gian dài làm việc trong ngành thế chấp – làm đồng sự. Hai người đàn ông đã là bạn thân từ năm 1975, khi đối đầu tranh chức chủ tịch câu lạc bộ Phi Kappa Tau tại đại học Fullerton, bang California.

DiCostanzo và Sherry điều hành tờ tạp chí một thời gian (họ vẫn đang sở hữu nó), sau đó, năm 2007 chuyển sang một hướng mới: chế tạo các bộ dụng cụ tùy biến cho xe tải Toyota. Doanh nghiệp chùn bước trước cuộc Đại Suy thoái, và hai người đàn ông hướng sự chú ý của họ vào việc kinh doanh “theo sở thích” của DiCostanzo: xe đạp điện.

Những khách hàng cao tuổi muốn những chiếc xe màu sắc mà họ có thể ngồi thẳng lưng trên đó. Họ cũng muốn những mẫu xe mà họ có thể dễ dàng trèo lên.

Gần như tất cả khách hàng của DiCostanzo là thế hệ Boomers hoặc lớn tuổi hơn, nhiều người lần đầu đạp xe trở lại sau nhiều thập kỷ. Tinh thần của họ còn minh mẫn và sẵn sàng, nhưng thể chất thì lại không được như vậy. Xe đạp điện, đối với họ, giống như những chiếc xe tập thần bí. “Rất nhiều khách hàng bị đau hông, đau mắt cá chân, bệnh tim, v,v…” – Sherry, giám đốc tài chính của Pedego chia sẻ. “Nếu họ thấy hông bắt đầu đau, họ có thể dùng tay ga. Vậy là họ sẵn sàng ra ngoài và hoạt động vì họ biết họ có thể trở về nhà.”

Nhưng những chiếc xe đạp điện khi đó không nhằm phục vụ cho phân khúc khách hàng này. Hầu hết xe có màu đen và có vị trí yên xe khiến người lái phái rướn người về phía trước. Những khách hàng cao tuổi muốn những chiếc xe màu sắc mà họ có thể ngồi thẳng lưng trên đó. Họ cũng muốn những mẫu xe mà họ có thể dễ dàng trèo lên. DiCostanzo và Sherry tin rằng họ có thể thiết kế một chiếc xe đáp ứng những tiêu chí đó, và – bằng cách mô phỏng lại một chiếc xe đạp bãi biển Schwinn – có thể gợi nên hoài niệm về một thời giản đơn và thoải mái. Họ phác thảo mô hình đầu tiên trên một tờ giấy ăn lót ly cocktail và thuê một chuyên gia thiết kế trên máy tính để sản xuất chiếc xe.

DiCostanzo đã vay vốn khởi nghiệp 300.000 USD từ các quỹ cá nhân (thay vì quỹ hưu trí).

Tìm một nhà máy ở Trung Quốc và đào tạo công nhân ở đây là một khó khăn đã được dự đoán trước. Nhưng trở ngại lớn hơn là phân phối sản phẩm. Các cửa hàng xe đạp từ chối bán xe của họ. “Đó là một khe cửa hẹp và họ đơn giản là không cho chúng tôi vào,” DiCostanzo nhớ lại. “Họ nghĩ rằng những chiếc xe đạp điện là kẻ gian dối.” Triển vọng trực tuyến cũng không sáng sủa hơn: Mọi người chỉ mua xe sau khi họ được đi thử.

Thời gian đầu, DiCostanzo và Sherry bán xe cho bạn bè của họ, rồi những người này lại bán chúng cho bạn bè của họ qua những bữa tiệc – không hẳn là một mô hình kinh doanh bền vững. Không sẵn sàng thử tự bán lẻ, cặp đôi gần như cạn ý tưởng. Rồi một ngày năm 2011, một khách hàng hỏi liệu ông có thể mở một cửa hàng của riêng mình mang thương hiệu Pedego. Một mô hình kinh doanh đã chào đời.

Hầu như tất cả những người hỏi về việc mở cửa hàng (Pedego cho biết mỗi năm công ty nhận được khoảng 400 đề nghị) phát hiện ra những chiếc xe đạp khi đã sử dụng – thường là khi thuê xe trong các kỳ nghỉ. Nhiều người đã bỏ ra từ 2.300 USD để mua hẳn cho mình một chiếc. Độ tuổi khách hàng trung bình của Pedego là nam giới 58 tuổi và phụ nữ 57 tuổi, một số người thậm chí ở tuổi 95. Khi đội ngũ đại lý phát triển, mô hình kinh doanh của thế hệ Boomer cũng phát triển hữu cơ.

Câu chuyện của Kathy Puryear là một điển hình. Mới nghỉ hưu từ nghề giáo viên ở tuổi 57, bà đã thuê xe đạp cùng chồng khi đang đi nghỉ mát ở bãi biển Avila, California. Puryear chưa bao giờ nghĩ đến việc kinh doanh (“Tôi từng đặt mục tiêu kỳ cục là trở thành người bán hàng hoa ở Safeway”), nhưng 6 tháng sau chuyến đi đó, bà cùng chồng đã mở một cửa hàng Pedego ở Scottsdale, Arizona. “Sau khi làm một nghề suốt 35 năm, biết rằng mình có thể làm một nghề khác và thành công thật là tuyệt,” Puryear chia sẻ.

Bằng việc tin tưởng giao Pedego cho các đại lý thế hệ Boomer, hai nhà sáng lập đang tiến vào một khu vực nhân khẩu học với thành công kinh doanh đã được chứng minh. Theo Cotei và Farhat, các công ty do những người ở độ tuổi 50 lập ra có tỷ lệ tồn tại là 50,3% sau 8 năm, cao hơn so với các công ty được lập bởi những nhóm tuổi khác. Đa phần thành công đến từ kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ được thiết lập trong sự nghiệp trước đó.

Bằng việc tin tưởng giao Pedego cho các đại lý thế hệ Boomer, hai nhà sáng lập đang tiến vào một khu vực nhân khẩu học với thành công kinh doanh đã được chứng minh.

Với hai công ty khởi nghiệp trước đó và ba thập kỷ làm quản lý các công ty lớn, DiCostanzo và Sherry đều được trang bị kỹ càng để đương đầu với khó khăn. Những khó khăn đó bao gồm các quy định của bang và địa phương không thân thiện với xe điện và việc thu hồi những bình ắc quy bị lỗi hồi năm 2013. Theo DiCostanzo, vụ ắc quy lỗi đã khiến Pedego lỗ một triệu USD và khiến danh tiếng công ty gặp rủi ro.

Một số đại lý Pedego là những doanh nhân có kinh nghiệm. Bài thuyết trình của Howard Ickes, 77 tuổi tại buổi họp mặt thường niên hôm đó cũng đầy năng lượng như chính sản phẩm của ông. Mặc đồ đen từ đầu đến chân, với mái tóc và bộ râu bạc trắng như tuyết, Ickes đưa ra những bí quyết để thành công nhất từ các buổi triển lãm thương mại, gây quỹ và sự kiện cộng đồng trong khi khán giả liên tục ghi lại những chia sẻ này vào sổ tay (Hôm đó gần như không có chiếc máy tính xách tay nào trong hội trường)

Ickes, người có cái bắt tay có thể biến một quả cam thành cốc nước cam, đã mở cửa hàng Pedego của mình năm 2011. Khi đó là 10 năm sau khi ông bán đi hệ thống phân phối đồ gia dụng trong bếp trị giá 18 triệu USD mà ông đã tự tay gầy dựng từ con số 0 và nghỉ hưu để đi du lịch thế giới, chơi golf, và câu cá, một quãng thời gian khiến ông cảm thấy “như một con sư tử bị nhốt trong chuồng.”

Cửa hàng của Ickes, ở Henderson, Nevada, là một phòng thí nghiệm cho các ý tưởng của các doanh nhân, bao gồm một thiết bị mô phỏng để đào tạo người lái xe đạp và một sân bãi trong nhà để chạy thử khi thời tiết không thuận lợi. Ông biết cách thiết lập các mối quan hệ và tiếp thị. Tiền bán doanh nghiệp đầu tiên của ông đã cho ông đủ kinh phí để trả 1.000 USD mỗi tháng cho một công ty quản lý truyền thông xã hội của cửa hàng.

Nhưng bên cạnh những người như Howard Ickes trong số các đại lý của Pedego, lại có vài cựu giáo viên, quân nhân, hay công chức chính phủ chỉ mới bắt tay vào kinh doanh. Những người lần đầu làm doanh nhân khi ngoài 50 tuổi có tỷ lệ tồn tại thấp hơn so với những người đồng tuổi đã kinh doanh nhiều thứ. Các dịch vụ hỗ trợ của Pedego được phát triển cho họ. Các chủ cửa hàng được hỗ trợ bán hàng và lựa chọn địa điểm cửa hàng, cùng nhiều vấn đề cơ bản khác. Công ty cũng lập các trang web riêng cho từng cửa hàng, quản lý các tài khoản Google Ad của họ và đăng bài lên mạng xã hội giúp họ – hoặc dạy họ cách tự làm công việc đó. “Công nghệ là một thách thức trong một số trường hợp, vì thế chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm phần đó,” DiCostanzo chia sẻ.

Tiền bạc là một vấn đề khác. Các doanh nhân tuổi 50 có nhiều vốn khởi nghiệp hơn so với các nhóm tuổi khác – theo Cotei và Farhat là nhiều hơn 4 lần so với tuổi 20. Biz2Credit cho biết có 19% chủ doanh nghiệp trên 51 tuổi dễ được phê duyệt tín dụng hơn những người trẻ tuổi.

Tuy nhiên nếu doanh nghiệp của thế hệ Boomer thất bại, những nhà sáng lập sẽ có ít thời gian bù đắp thiệt hại hơn. “Khi nghĩ về tài chính của mình, họ không có thời gian để phạm sai lầm lớn,” Michele Markey, phó chủ tịch Kauffman FastTrac, một chương trình giáo dục kinh doanh đã phát triển các khóa học cho các nhà sáng lập từ tuổi 50 chia sẻ.

DiCostanzo và Sherry không thảo luận các chiến lược thoái vốn với các chủ cửa hàng Pedego. (Một số còn từ chối những lời để nghị bán lại cửa hàng rất hấp dẫn.) Nhưng họ nói rằng doanh nghiệp sẵn sàng giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể. “Chúng tôi bảo đảm các nguồn lực tài chính của họ ở đúng vị trí để không gây thiệt hại cho họ,” DiCostanzo chia sẻ. Công ty này, thực tế không phải theo hình thức nhượng quyền, cung cấp mọi hỗ trợ và dịch vụ cho các đại lý một cách miễn phí, và cũng không thu phí cấp phép. Khoản phí duy nhất cho một đại lý khởi nghiệp của Pedego là khoảng 50.000 USD tiền mua hàng mà theo DiCostanzo là có thể được thanh khoản bằng một quảng cáo trên Craigslist.

Ngoài ra, Pedego khuyên các đại lý cần có hợp đồng thuê 3 năm với quyền hủy đăng ký trong 1 năm. “Bằng cách đó, nếu tất cả mọi thứ xấu đi hoặc bạn không thích thú nữa, thì rủi ro của bạn chỉ là 1 năm tiền thuê,” DiCostanzo giải thích. Tới nay, mới chỉ có 1 trong số gần 60 cửa hàng Pedego kinh doanh không thành công.

Bất chấp các nỗ lực giảm chi phí của Pedego, “cơ hội này vẫn hơi cao giá với tôi,” Muscato, một cựu cảnh sát chia sẻ. “Tôi sẽ không đến nỗi chết đói. Nhưng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.”

Với các doanh nghiệp, thế hệ Boomers là một thị trường quyến rũ: một con voi giàu có và béo bở đang đi ngang qua con trăn khổng lồ nhân khẩu học. Theo ARRP, sẽ có 119 triệu người Mỹ qua tuổi 50 vào năm 2020, tức là một phần ba dân số. Dữ liệu của Morgan Stanley cho biết tiêu dùng của nhóm tuổi này sẽ tăng 58% trong vòng 20 năm tới, so với 24% tăng ở người Mỹ nhóm tuổi 25-50. Và ai sẽ là người có thể phục vụ tốt nhất thị trường này? Không ai hiểu người già bằng người già.

DiCostanzo và Sherry có thể thiết kế sản phẩm đúng vì họ nhìn thấy chính người dùng cuối của mình trong gương. Những đại lý của Pedego cũng có thể bán sản phẩm theo cách tương tự.

DiCostanzo và Sherry có thể thiết kế sản phẩm đúng vì họ nhìn thấy chính người dùng cuối của mình trong gương. Những đại lý của Pedego cũng có thể bán sản phẩm theo cách tương tự. Beth Black và người bạn đời Brian Ballard đã mở cửa hàng ở Seal Beach, California năm 2012 khi bà 56 tuổi còn ông 51 tuổi.

“Bạn trèo lên cái xe đạp đó lần đầu tiên và vặn ga, và rồi bạn reo lên, Woohooo!” Black chia sẻ. Cảm giác như bạn vừa bắt lại được một thứ gì đó vậy.” Bà và Ballard đã đặt tên cho hai chiếc xe Pedego đầu tiên của mình là Gidget và Moondoggie, “và bạn phải có tuổi rồi mới biết sự hài hước ở đây là gì. Tôi nói với khách hàng Gidget rất cổ điển, giống như tôi, và họ hiểu ngay. Khi họ thấy nó vẫn hoạt động tốt và tôi vẫn khỏe mạnh, và chúng tôi vẫn ra ngoài đạp xe và tận hưởng cuộc sống, có thể cảm nhận được niềm hy vọng ở đó.”

Nhiều đại lý cho biết các khách hàng cao tuổi tin những người cùng lứa với họ hơn là những mẫu trưng bày phủ lycra trong các cửa hàng xe đạp truyền thống. Các chủ cửa hàng Pedego đều có sức khỏe tốt – dù sao thì họ cũng phát hiện ra công ty khi đi đạp xe. Nhưng ngay cả những bài luyện tập thường ngày cũng không ngăn được sự tàn phá của thời gian. “Tôi có thể nói với một khách hàng, ‘nhìn này tôi đã thay khớp gối.’ Và người đó trả lời, ‘ôi, tôi cũng vừa thay khớp hông’,” John Soave, người mở cửa hàng ở Blue Ridge, Georgia ở tuổi 61 chia sẻ. “Chúng tôi nói chuyện về những cơn đau, những ngọn đồi và những cơn gió ngược.”

Trong khi một số người nghỉ hưu thấy thế giới như thu hẹp lại khi những mối quan hệ công việc phai mờ, các chủ đại lý Pedego lại phát triển những tình bạn mới với những khách hàng cùng họ tham gia những buổi đạp xe theo nhóm. Aaron Maynard ước tính có 90% bạn bè trong vùng của ông là những người ông gặp ở cửa hàng của mình tại Myrtle Beach, Nam Carolina, mở khi ông 50 tuổi. Cứ ba lần một tuần, Maynard lại tổ chức đạp xe theo nhóm.

“Đạp xe theo nhóm sau đó chuyển thành doanh số bán hàng,” Maynard chia sẻ. “Nhưng đây cũng là cách chúng tôi tìm hiểu lẫn nhau.”

Hai sản phẩm được giới thiệu tại buổi họp các đại lý hồi tháng 12, một chiếc xe ba bánh cho người lớn và một phương tiện dành cho người khuyết tật sẽ hướng đến những khách hàng ít có khả năng vận động thể chất nhất của Pedego. Chủ sở hữu cửa hàng tại Irvine, California đề nghị mang sản phẩm thứ hai đến các trung tâm người già hoặc đến cửa hàng trong siêu thị của ông để người dân có thể dùng thử.

Một số mẫu xe đầu tiên – đáng chú ý là xe leo núi và xe gấp có chỗ đằng sau cho trẻ em – lại nhắm vào đối tượng người đạp xe trẻ hơn. Một số nhân viên Pedego đã hối thúc các nhà sáng lập nghĩ trẻ hơn với cách tiếp thị của họ, bằng cách đưa vào những hình ảnh người 30 tuổi vào kế hoạch. “Chúng tôi đã thử, và chẳng ai thích cả, kể cả chúng tôi”, DiCostanzo chia sẻ. “Vậy là chúng tôi quay lại dùng hình ảnh những người khỏe mạnh ở cùng độ tuổi với mình.”

Nhiều chủ đại lý ở độ tuổi 30 và 40 đã mở cửa hàng Pedego – một số làm việc chung với cha mẹ họ. Ngược lại, nhiều bậc cha mẹ cũng đã đưa con cái đã trưởng thành lên cùng chiếc thuyền kinh doanh với mình. Điều đó đồng thời giải quyết vấn đề về những giới hạn chuyên môn và tạo cơ hội cho thế hệ sau trong bối cảnh thị trường việc làm còn khó khăn.

Trong khi đó, ngày càng có nhiều cửa hàng mở ra và sản phẩm của Pedego ngày càng được biết đến, số lượng đơn đăng ký mở cửa hàng cũng đang tăng lên. DiCostanzo và Sherry đang tiến lên một cách thận trọng, tìm hướng mở 25 cửa hàng mới mỗi năm. “Khi bạn già đi, khả năng đánh giá rủi ro của bạn cũng tốt hơn nhiều,” Sherry nói.

“Chúng tôi đang ở lượt đầu trong trận bóng chày 9 lượt,” DiCostanzo chia sẻ. “Thế hệ Boomers đang nhìn ra những cơ hội và điều đó đang xảy ra. Họ muốn là một phần trong đó.”

DiCostanzo chỉ nhún vai khi được hỏi về kế hoạch nghỉ hưu của mình và Sherry. “Một ngày nào đó, chắc thế.”  

Evan Spiegel

Evan Spiegel đang sống một cuộc đời nhiều người chỉ có thể mơ ước. Anh nắm quyền kiểm soát một công ty công nghệ non trẻ nhưng hùng mạnh. Anh sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 6 tỷ USD. Vị hôn thê của anh là siêu mẫu Miranda Kerr. Và anh có tất cả những điều này khi mới 26 tuổi đời.

Ai đó hẳn cho rằng Spiegel là một kẻ may mắn và đây cũng là điều anh công khai thừa nhận. Nhưng nếu nhìn vào hành trình đi lên đỉnh cao chóng vánh của Spiegel, người ta sẽ thấy thành tựu anh có được hôm nay là nhờ những bước đi, góc nhìn và quyết định đặc biệt khác người.

Từ xuất phát điểm khiêm tốn, Snapchat hiện đã thu hút 161 triệu người dùng thường nhật. (Nguồn: AFP)
Từ xuất phát điểm khiêm tốn, Snapchat hiện đã thu hút 161 triệu người dùng thường nhật. (Nguồn: AFP)

Một ý tưởng trị giá hàng tỷ đôla

Spiegel lớn lên tại Pacific Palisades, một vùng ngoại ô giàu có ở Los Angeles và theo học Crossroads, một ngôi trường trung học ở Santa Monica, California, nơi từng dạy dỗ những sao giải trí như Jonah Hill, Kate Hudson, Jack Black.

Cha mẹ là những luật sư thành đạt đã khiến Spiegel sớm được thụ hưởng một cuộc sống thượng lưu, với những chiếc xe sang, thẻ thành viên của các câu lạc bộ đắt tiền, các chuyến đi nghỉ xa xỉ.

“Tôi là một thanh niên da trắng, trẻ trung, có giáo dục đã rất, rất may mắn. Nhưng đời vốn không công bằng.” (Evan Spiegel, CEO Snapchat)

Trong khi nhiều người trong giới công nghệ cố gắng chứng minh rằng ngành này vận động theo cơ chế đề cao nhân tài, Spiegel không hề che giấu gốc gác giàu có, cho rằng đó là cơ sở tốt để anh bật lên. Spiegel nhiều lần tuyên bố mình “là một thanh niên da trắng, trẻ trung, có giáo dục đã rất, rất may mắn.” “Nhưng đời vốn không công bằng,” anh cũng nói thêm.

Tốt nghiệp phổ thông, Spiegel theo học tại trường Stanford danh giá, chuyên ngành thiết kế sản phẩm. Ở đây, anh kết bạn với Reginald (Reggie) Brown và sau đó là Bobby Murphy – đồng sáng lập Snapchat. Cần biết rằng Snapchat không phải là hoạt động kinh doanh khởi nghiệp đầu tiên của Spiegel. Murphy từng tuyển dụng Spiegel để phát triển ý tưởng về mạng xã hội.

Năm 2010 cả hai cũng triển khai FutureFreshman, một trang mạng xã hội nhằm giúp thanh niên đăng ký theo học các trường đại học dễ dàng hơn. Startup này thất bại, nhưng nó truyền cho Spiegel cảm hứng kinh doanh lớn lao.

Ba người bạn đã cùng nhau sinh ra Snapchat, từ phải qua là Spiegel, Murphy và Brown. Brown về sau bị loại khỏi đội ngũ Snapchat do bất đồng. (Nguồn: Business Insider)
Ba người bạn đã cùng nhau sinh ra Snapchat, từ phải qua là Spiegel, Murphy và Brown. Brown về sau bị loại khỏi đội ngũ Snapchat do bất đồng. (Nguồn: Business Insider)

Phải thêm một thời gian nữa, ý tưởng về Snapchat mới ra đời. “Tớ ước ao rằng những tấm ảnh mình đã gửi cho cô gái này sẽ tự hủy,” Brown nói với Spiegel vào tháng 4/2011, trong một cuộc trò chuyện phiếm. Spiegel lập tức hứng thú với ý tưởng các bức ảnh tự hủy và nói với Brown rằng đây có thể là một ý tưởng trị giá triệu đô. 6 năm sau, họ mới nhận ra đây thực ra là ý tưởng trị giá hàng tỷ đôla.

Mùa Hè 2011, Snapchat ra đời, dù chưa mang cái tên chính thức này. Khi mới được tung lên cửa hàng ứng dụng App Store, nó có tên Picaboo. Brown, Spiegel và Murphy dành cả mùa Hè đó để phát triển Picaboo. Chính Spiegel đã vẽ biểu tượng con ma hài hước nay trở nên nổi tiếng của Snapchat.

Nhưng Picaboo không gây sốt ngay từ đầu. Tới cuối mùa Hè 2011, chỉ có 127 người dùng mạng xã hội này. Rồi Brown, Spiegel và Murphy tranh cãi quanh quyền sở hữu mạng xã hội này.

Kết quả của cuộc lục đục nội bộ là Spiegel cúp điện thoại và chặn không cho Brown truy cập vào mọi tài khoản điều hành của Picaboo – hành động khiến Spiegel và Murphy tốn cả mớ tiền không nhỏ về sau này.

Snapchat là phần mềm nhắn tin và hình ảnh tự hủy, được giới trẻ Mỹ và nhiều nơi khác ưa chuộng. (Nguồn: YouTube)

Bộ đôi còn lại quyết định đổi tên Picaboo thành Snapchat vào tháng 9/2011. Snapchat vẫn chưa ăn khách, nhưng bắt đầu thu hút sự chú ý khi cháu của Spiegel sử dụng nó tại trường trung học ở Los Angeles. Các thanh niên mới lớn tuổi teen chợt phát hiện ra nơi chúng có thể gửi các bức ảnh và tin nhắn, với khả năng tự hủy chỉ từ 1-10 giây sau khi được mở ra. Như thế chúng có thể chia sẻ các bức ảnh nhạy cảm, thậm chí là ảnh sex, mà không sợ bị phụ huynh phát hiện và trừng phạt.

Tới mùa Xuân 2012, ứng dụng từng chỉ có hơn 100 người dùng nay đã tăng vọt lên 100.000 người dùng thường nhật. Tuy nhiên điều này mang đến vấn đề mới: chi phí thuê máy chủ tăng cao.

Spiegel và Murphy phải trả gần 5.000 USD mỗi tháng chỉ để nuôi ứng dụng của họ và cả hai sắp cạn tiền. May mắn thay, quỹ đầu tư mạo hiểm Lightspeed Venture Partners nhìn thấy tiềm năng của Snapchat và startup này nhận được khoản đầu tư đầu tiên.

Ngay khi tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân, Spiegel đã bỏ học ở trường Stanford, khi chỉ còn 3 tín chỉ nữa là tốt nghiệp. Anh và đội ngũ của mình (lúc này đã tăng thêm 2 nhà phát triển nữa) chuyển tới nhà cha đẻ của Spiegel ở Los Angeles để làm việc. Tới cuối năm 2012, Snapchat cán mốc 1 triệu người dùng thường nhật.

Spiegel vẽ hình ảnh con ma, nay trở thành biểu tượng của Snapchat. (Nguồn: Forbes)
Spiegel vẽ hình ảnh con ma, nay trở thành biểu tượng của Snapchat. (Nguồn: Forbes)

Đóng sập cửa trước mặt Facebook

Trong tháng 12/2012, Facebook triển khai ứng dụng nhắn tin và ảnh tự hủy để cạnh tranh với Snapchat có tên Poke. Đầu tiên Spiegel lo ngại Poke sẽ nghiền nát Snapchat. Nhưng thực tế thì Snapchat nhanh chóng vượt qua Poke và nhờ đó càng thêm nổi tiếng. Spiegel giờ coi Poke là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất Facebook dành cho Snapchat.

Ứng dụng của Spiegel và Murphy tiếp tục lớn mạnh, thu hút nhiều vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm khác. Nhưng đó là khi Reggie Brown, người khai sinh ý tưởng về các bức ảnh tự hủy, kiện Murphy, Spiegel và Snapchat vì không cho anh tiếp tục tham gia hoạt động kinh doanh.

Vụ kiện tụng này không làm giảm tốc độ tăng trưởng của Snapchat. Tới mùa Thu năm 2013, công ty triển khai mục Stories, bước đầu tiên để giúp các tin nhắn, hình ảnh gửi lên mạng xã hội này sống lâu hơn mức vài giây như thông thường.Thông qua tính năng mới, người dùng Snapchat có thể tải các tin nhắn, hình ảnh của họ vào một câu chuyện có thể tồn tại 24 giờ trước khi nó tự hủy. Đây có thể nói là thời điểm Snap tạo ra một thứ gần nhất với tính năng Timeline của Facebook.

Snapchat đã có khởi đầu khá chật vật, trước khi trở thành hiện tượng và tăng trưởng ấn tượng. (Nguồn: AFP)
Snapchat đã có khởi đầu khá chật vật, trước khi trở thành hiện tượng và tăng trưởng ấn tượng. (Nguồn: AFP)

Sự lớn mạnh của Snapchat và thất bại của Poke đã khiến Mark Zuckerberg chú ý. Vị tổng giám đốc điều hành (CEO) Facebook liên hệ với Spiegel và ra giá: 3 tỷ USD để mua lại toàn bộ công ty. Khi ấy mới chỉ 23 tuổi nhưng Spiegel đã thẳng thừng khước từ đề nghị từ ông chủ mạng xã hội đình đám. Khỏi phải nói dư luận đã phản ứng kinh ngạc ra sao. Một anh chàng bỏ học đại học đóng sập cửa ngay trước mặt Mark Zuckerberg quyền lực? Vì sao lại thế?

Trong một bài viết trên tờ Forbes, Spiegel đã giải thích về quyết định của anh: “Có rất ít người trên thế giới xây dựng một hoạt động kinh doanh như thế này. Tôi nghĩ rằng đánh đổi nó cho một lợi ích ngắn hạn là điều không hay ho cho lắm.”

Nhưng khi phát biểu tại trường kinh doanh USC Marshall, Spiegel lại có tuyên bố khác: “Tôi thường được hỏi một câu: “Vì sao anh không bán hoạt động kinh doanh của mình? Công việc ấy thậm chí còn không sinh ra tiền. Nó chỉ gây sốt nhất thời mà thôi. Lẽ ra anh đã có thể ở trên một chiếc du thuyền rồi. Ai cũng thích du thuyền. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

“Giờ tôi tin rằng cách nhanh nhất thể nhận ra mình đang làm một điều gì đó thực sự quan trọng với bản thân là khi có kẻ nào đấy mang tới một đống tiền và đề nghị tôi chia tay với công việc đó.” (Evan Spiegel, CEO Snapchat)

Rồi anh nói tiếp: “Giờ tôi tin rằng cách nhanh nhất thể nhận ra mình đang làm một điều gì đó thực sự quan trọng với bản thân là khi có kẻ nào đấy mang tới một đống tiền và đề nghị tôi chia tay với công việc đó.”

1 tháng sau khi từ chối đề nghị mua lại của Facebook, Snapchat bị tin tặc tấn công. Tên người dùng và số điện thoại của hơn 4 triệu tài khoản bị lộ ra ngoài. Người dùng rất tức giận. Sau rốt thì ứng dụng này vẫn bị mang tiếng là nơi để người ta thoải mái chia sẻ các tin nhắn chứa nội dung gợi dục và nhiều người sợ danh tiếng của họ bị tổn hại.

Ban đầu Spiegel thấy rằng anh không cần phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng phản ứng của dư luận quá mạnh. Vài tháng sau sự cố, công ty đã phải bỏ tiền dàn xếp cáo buộc đã cung cấp thông tin sai lạc cho người dùng.

Evan Spiegel chia sẻ về Snapchat. (Nguồn: YouTube)

Thêm một số thư điện tử cá nhân của Spiegel trong những ngày anh học ở Stanford với nội dung không đẹp bị tung lên mạng khiến người ta có cái nhìn thiếu thiện cảm về anh. Nhưng tất cả các biến cố này không hề làm giảm đà thăng tiến của Snapchat.

Trang TechCrunch cho biết tới tháng 12/2014, lượng người dùng thường nhật của Snapchat tăng lên con số ấn tượng 74 triệu. Tháng 12/2015, lượng người dùng thường nhật chạm mốc 111 triệu. Sang quý 4/2016, con số tăng lên 161 triệu người dùng, với 60 triệu trong đó tới từ Mỹ và Canada.

Cổ phiếu Snapchat lên sàn chứng khoán New York trong ngày mở bán IPO. (Nguồn: AFP)
Cổ phiếu Snapchat lên sàn chứng khoán New York trong ngày mở bán IPO. (Nguồn: AFP)

Thành công nhờ đi ngược xu thế đám đông

Tới đây hẳn sẽ có người đặt câu hỏi rằng vì đâu Snapchat lại hút người dùng mạnh tới vậy? Theo nhiều chuyên gia, câu trả lời có thể là từ sự khác biệt của Spiegel.

Spiegel là người không ưa việc đi theo xu thế chung. “Tuân theo xu thế chính là cai ngục canh gác tự do và là kẻ thù của sự tăng trưởng,” Spiegel từng phát biểu như vậy tại Trường kinh doanh Marshall ở Nam California vào năm 2015.

Lần đó, Spiegel chia sẻ rằng vì sao anh vẫn tới dự lễ tốt nghiệp tại khóa học của mình ở trường Standford, dù chưa đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Đó là vì trong khoảnh khắc ấy anh không muốn “bị gạt ra bên ngoài.” Khi nhìn lại, Spiegel thấy hành động của mình thật kỳ quái.

“Đôi khi chúng ta làm đủ thứ ngu ngốc chỉ để tránh tỏ ra khác biệt. Tâm lý muốn tuân theo đám đông xảy ra quá tự nhiên tới mức chúng ta có thể quên mất nó mạnh như thế nào.” (Evan Spiegel, CEO Snapchat)

“Nhưng sự kiện nhắc tôi nhớ rằng đôi khi chúng ta làm đủ thứ ngu ngốc chỉ để tránh tỏ ra khác biệt,” anh nói. “Tâm lý muốn tuân theo đám đông xảy ra quá tự nhiên tới mức chúng ta có thể quên mất nó mạnh như thế nào. Chúng ta muốn những người ở xung quanh chấp nhận mình, muốn là thành viên của một nhóm. Điều này nằm trong đặc điểm sinh học của chúng ta. Vì thế, thứ khiến ta trở thành con người là những khoảnh khắc khi ta lắng nghe tiếng thì thầm trong tâm hồn và để mình bị kéo đi một hướng khác so với đám đông.”

Quan điểm này khiến anh có cái nhìn không giống ai về mạng xã hội từ thời còn học ở Standford. Nhờ sự trỗi dậy của Facebook, gần như mọi người đều tin rằng các mạng xã hội sẽ trở nên ngày càng có giá nhờ việc thu hút càng lúc càng đông người dùng.

Nhưng Spiegel nhận ra rằng ở ngoài đời thực, ngay cả những người có hàng ngàn bạn bè cũng chỉ dành phần lớn thời gian của họ với vài người bạn thật sự. Đó là những con người được đề cao hơn một lượng lớn bạn bè khác có quan hệ lỏng lẻo.

Spiegel và Murphy được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất hồi năm 2014. (Nguồn: AFP)
Spiegel và Murphy được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất hồi năm 2014. (Nguồn: AFP)

Vì thế, khi Spiegel và Murphy tạo ra Snapchat vào năm 2011, họ quyết định rằng các nội dung được tải lên đây sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian siêu ngắn trước khi biến mất vĩnh viễn. Theo cách này, việc giao tiếp trên Snapchat sẽ giống như cuộc trò chuyện tâm tình giữa những người bạn thân. Người dùng sẽ chẳng phải lo rằng họ đã tung ra một bức ảnh quá hớ hênh hay viết ra điều gì đó ngớ ngẩn và trở thành trò cười lâu dài cho thiên hạ…

Spiegel chủ trương biến Snapchat thành một nền tảng mạng xã hội trong đó người dùng có thể sống thực với chính mình, không tô vẽ, đánh bóng.

“Quan điểm truyền thống của mạng xã hội về bản sắc của mỗi người thực ra khá cực đoan: bạn là tổng kết của tất cả những gì bạn từng đăng tải lên mạng xã hội. Nói cách khác thì bạn phải trưng ra một tấm ảnh làm bằng, hoặc sẽ chẳng ai tin cả. Trong trường hợp như của Instagram, bạn phải trưng ra một tấm ảnh đẹp, nếu không thì chuyện bạn kể chưa xảy ra và bạn sẽ không được xem là người hay ho,” Spiegel nói tại hội thảo AXS Partner Summit vào năm 2014.

“Snapchat quan niệm rằng chúng ta không phải là tổng kết của mọi thứ mình từng nói, làm, trải nghiệm hoặc xuất bản. Chúng ta là chính mình trong ngày hôm nay, ngay lúc này. Chúng ta không còn cần phải ghi lại “thế giới thực” và tái tạo nó trên mạng nữa. Chúng ta đơn giản là sống và giao tiếp với nhau cùng một lúc.”

Sự kiện IPO đình đám của Snapchat. (Nguồn: AFP/VietnamPlus)
Sự kiện IPO đình đám của Snapchat. (Nguồn: AFP/VietnamPlus)

Thay vì chấp nhận các tiêu chuẩn thông thường của hệ sinh thái mạng xã hội, Spiegel luôn có quan điểm khác biệt trên mọi vấn đề, từ video di động cho tới giao diện trên trang chủ. Đơn cử như Spiegel bác bỏ ý tưởng thiết lập một tính năng như News Feed trên Facebook tại Snapchat, bởi anh nói rằng người ta thích theo dõi một câu chuyện theo trật tự thời gian. Trong khi đó tại News Feed của Facebook, trật tự này lại bị đảo ngược, nghĩa là những bài viết mới nhất luôn được đẩy lên đầu tiên, thay vì xếp xuống dưới cùng.

Snapchat cũng không dùng thuật toán để ép người ta nhìn thấy những nội dung nhất định như nhiều mạng xã hội khác. Ngoài ra, người dùng Snapchat sẽ kéo màn hình và xem video theo chiều thẳng đứng, thay vì phải nhấn vào các menu hoặc xoay điện thoại chỉ để có thể xem video theo chiều ngang.

Và Spiegel làm tất cả những điều trên từ Venice, California (Los Angeles), nơi Snapchat đặt đại bản doanh, vốn cách Thung lũng Silicon – trung tâm của giới công nghệ Mỹ – tới hơn 500km. “Chúng tôi yêu Los Angeles, văn phòng của chúng tôi nằm trên bãi biển và nó khá đẹp,” Spiegel nói tại cuộc hội thảo reCode hồi năm 2015. “Thẳng thắn thì với chúng tôi, việc di chuyển tới đây giúp tạo chút khoảng cách cần thiết với mọi thứ để chúng tôi có thể thực sự tập trung vào hoạt động kinh doanh.”

Tư duy độc đáo của Spiegel còn thể hiện rõ ràng qua việc anh mong muốn tiến hành sớm việc chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) của Snapchat, coi đây là điều mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty và các nhà đầu tư, trong khi những doanh nghiệp công nghệ cao khác cố gắng né tránh việc này càng lâu càng tốt.

Nhưng khi đệ trình hồ sơ S-1 để tiến hành IPO, Spiegel vẫn có vài động thái đi ngược truyền thống thông thường. Trước tiên, anh tuyên bố trong hồ sơ rằng Snapchat đã bị lỗ 514 triệu USD trong năm 2016 và cảnh báo rằng “có thể sẽ không bao giờ thu được lợi nhuận” từ hoạt động của mạng xã hội này.

Snapchat bổ sung tính năng nhắn tin video. (Nguồn: YouTube)

Thứ hai, Spiegel tận dụng cơ hội để “bắn tỉa” Mark Zuckerberg khi nói tính năng “stories (các câu chuyện)“ mới được triển khai của Instagram (mạng xã hội đã bị Facebook mua lại) thực ra chỉ là sản phẩm nhái kém cỏi hơn, dựa trên tính năng “user experience (trải nghiệm người dùng)” của Snapchat.

Tuy nhiên cách đệ trình hồ sơ chẳng giống ai này thực tế lại khớp hoàn toàn với lối điều hành Snapchat của Spiegel, cũng như cách anh đã sống đời mình. Và điều thú vị là bất chấp những cảnh báo thẳng thắn của Spiegel, người dùng vẫn đổ xô vào mua cổ phiếu của Snapchat (hiện đã đổi tên thành Snap Inc.)

Ngay sau khi được chào bán, giá cổ phiếu Snap tăng vọt 44% lên mức 24,48 USD/cổ phiếu và khiến công ty có giá trị khoảng 33 tỷ USD. Sau đó giá cổ phiếu đã giảm xuống mức 20,5 USD/cổ phiếu, vẫn đủ để khiến công ty có giá trị khoảng 27 tỷ USD. Tới đây, những ai từng xuýt xoa tiếc rẻ khi Spiegel từ chối bán Snapchat với giá 3 tỷ USD mới thấy quyết định của anh không hề sai lầm.

Snap Inc. đã tung kính thông minh Spectacles ra thị trường vào đầu năm 2017. (Nguồn: AFP)
Snap Inc. đã tung kính thông minh Spectacles ra thị trường vào đầu năm 2017. (Nguồn: AFP)

Giá trị của sự níu chân cái cũ

Có một điều rõ ràng là dù Snapchat phát triển đi lên và nội dung được chia sẻ đã đa dạng hơn nhiều so với các tin nhắn khiêu dâm ban đầu thì tự hủy nội dung vẫn là một đặc điểm nổi bật của mạng xã hội này. Nhưng giới chuyên gia chỉ ra một thực tế nghiệt ngã rằng nội dung biến mất cũng làm giảm đi đáng kể khả năng níu chân người dùng của Snapchat.

Hãy thử so sánh Snapchat với Facebook, mạng xã hội thu hút đông đảo người dùng nhất hiện nay. Facebook chứa rất nhiều thông tin về bạn, gồm cả các bài viết trước đây và các nội dung truyền thông bạn từng tải lên, cũng như các giao tiếp của bạn với mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Nhờ đó, Facebook đã triển khai tính năng On This Day (Ngày này năm xưa) hồi tháng 3/2015, nhắc nhở người dùng về những kỷ niệm họ chia sẻ trước đây. Tính năng này đặc biệt được yêu thích, bất chấp việc đôi khi nó nhắc nhở người dùng nhớ về các kỷ niệm mà họ muốn quên. Snapchat dĩ nhiên không thể làm được điều tương tự, bởi mọi nội dung đều đã tự hủy.

Evan Spiegel và vị hôn thê Miranda Kerr. (Nguồn: AFP)
Evan Spiegel và vị hôn thê Miranda Kerr. (Nguồn: AFP)

Vấn đề chính ở đây là tài khoản Facebook của bạn giống như một sự tổng kết các nội dung và hoạt động của quá khứ lẫn hiện tại, trong khi Snapchat chỉ duy trì những thứ thuộc về hiện tại. Giả dụ một người dùng muốn vứt bỏ Facebook, họ sẽ phải ném lại sau lưng toàn bộ lịch sử hoạt động của mình trên mạng xã hội và đây sẽ là cái giá không nhỏ khi chuyển đổi nền tảng.

Trong khi đó, Snapchat lại không có nhiều lưu luyến với các nội dung được đưa lên trước đó. Và trong khi hiệu ứng đám đông có vai trò rất quan trọng với mọi mạng xã hội thì dường như Snapchat đã sống dựa hoàn toàn vào hiệu ứng này. Nếu người dùng Snapchat vì lý do nào đó muốn di cư hàng loạt sang các nền tảng khác thì họ cũng chẳng mất mát nhiều lắm, trong khi đó lại là thảm họa của mạng xã hội này.

Với việc Facebook đang tích cực đưa Snapchat vào tầm ngắm, sao chép đủ loại đặc điểm trên mạng xã hội này, bao gồm cả những dịch vụ nhỏ nhất, Snapchat sẽ mất rất nhiều nếu không thể giữ chân người dùng.

Spiegel sớm nhận ra nguy cơ nên Snapchat đã có nhiều cải tiến trong suốt thời gian qua. Từ tháng 1/2015, Snapchat thêm mục “Discover”, cho phép các nhà xuất bản đưa lên những nội dung tin tức ngắn, thân thiện với không gian của mạng xã hội này. Mùa Hè 2016, Snapchat bổ sung thêm mục “Memories”, cho phép các câu chuyện được lưu vào thiết bị để người dùng xem sau đó.

Snapchat thêm các mục Stories và Discover. (Nguồn: YouTube)

Snapchat còn tìm ra cách để kiếm tiền mới – điều khiến các nhà đầu tư thở phào sau thời gian dài “lỗ chổng vó.” Công ty bắt đầu bằng việc thêm quảng cáo vào các hiệu ứng geofilter. Tiếp đó, sau khi Snapchat mua Looksery, công ty đã thêm tính năng “Lenses” (Lăng kính,) tạo ra các hiệu ứng hình ảnh bắt mắt như cầu vồng phát sáng từ miệng, bóp méo mặt, chúc mừng sinh nhật hoặc biến thành động vật. “Lenses” khiến người dùng Snapchat đặc biệt thích thú.

Ngoài ra Spiegel cùng Murphy còn đang ngấm ngầm nghiên cứu một dự án bí mật mới: kính thông minh. Tại sự kiện Sony Hack hồi năm 2014, họ tiết lộ việc đã mua Vergence Labs, nơi sản xuất kính thông minh Epiphany Eyewear.

Tháng 6 năm ngoái, paparazzi chụp được bức ảnh Spiegel đang đeo một chiếc kính thông minh thử nghiệm khi đi nghỉ với Miranda Kerr. Ngay sau đó, Snapchat đã giới thiệu kính Spectacles và tung nó ra thị trường vào đầu năm nay. Công ty cũng đổi tên thành Snap Inc. vào cuối năm ngoái và thêm mục sản xuất thiết bị máy ảnh vào hoạt động kinh doanh, đánh dấu một bước chuyển mình lớn.

“Khi chúng tôi mới bắt đầu, nhiều người không thể hiểu Snapchat là gì và nói rằng nó chỉ được dùng để nhắn tin sex, dù rằng chúng tôi biết nó được dùng cho nhiều mục đích hơn thế,” công ty viết trong đơn đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu. “Hành trình của công ty, từ một ứng dụng triệu đô khiến các bức ảnh biến mất thành một công ty máy ảnh như ngày hôm nay, đã thực sự chứng tỏ điều đó.”

Việc mở rộng đầu tư sang kính thông minh đã đánh dấu một bước chuyển mình lớn của Snapchat. (Nguồn: AFP)
Việc mở rộng đầu tư sang kính thông minh đã đánh dấu một bước chuyển mình lớn của Snapchat. (Nguồn: AFP)

Kong: Skull Island

Quái thú, hay nói đúng hơn là nhân vật biểu tượng của điện ảnh thế giới ra đời cách đây 80 năm, bối cảnh chiến tranh Việt Nam, và đặc biệt là thông tin từ quá trình quay phim trải dài từ Quảng Bình, Ninh Bình tới Hạ Long. Có quá nhiều yếu tố để lôi kéo khán giả Việt Nam tới rạp để theo dõi bộ phim bom tấn đầu tiên của Hollywood được quay tại dải đất hình chữ S.

Và quả thật, bom tấn trị giá 190 triệu USD này đã không để khán giả thất vọng về tính giải trí, phần hình ảnh, cũng như những ẩn dụ về chiến tranh và hòa bình, bởi Việt Nam chưa bao giờ hiện lên đẹp đến vậy trong phim Hollywood.

Huyền thoại tái xuất

Nếu như các siêu anh hùng nhà Marvel có vũ trụ điện ảnh “Marvel Cinematic Universe” để quần hùng hội tụ thì các quái vật đình đám của Hollywood cũng có “MonsterVerse”. Đây là dự án đầy tham vọng của hãng Legendary và Warner Bros., khi để những siêu quái vật như King Kong và Godzilla có dịp đụng độ trên màn ảnh. Sau khi “Godzilla” được ra mắt năm 2014, tới lượt một biểu tượng kinh điển của điện ảnh thế giới là King Kong được đưa lên sóng.

Nữ diễn viên từng đoạt Oscar Brie Larson thủ vai một nhiếp ảnh gia trong “Kong: Skull Island”
Nữ diễn viên từng đoạt Oscar Brie Larson thủ vai một nhiếp ảnh gia trong “Kong: Skull Island”

Câu chuyện phim được đặt bối cảnh vào năm 1973, khi một nhóm thám hiểm của chính phủ Mỹ lên đường tới một hòn đảo hẻo lánh tại Thái Bình Dương. Để có thể nghiên cứu một cách an toàn, nhóm chính phủ Mỹ không chỉ nhờ cậy tới sự giúp đỡ của đại tá Packard (Samuel L. Jackson) và các binh sĩ Mỹ, những người sắp rời chiến trường Việt Nam, mà còn tìm tới cả đại úy đã từ ngũ Conrad (Tom Hiddleston) để dẫn đường.

Hòn đảo bí ẩn Skull (Xương sọ) nguy hiểm đúng như cái tên của nó. Đoàn trực thăng của Mỹ còn chưa kịp vui mừng được bao lâu khi vượt qua bão táp để đặt chân tới đảo thì đã chạm trán Kong – vua khỉ khổng lồ với chiều cao lừng lững như một tòa nhà cao tầng.

Cảnh quay gợi nhớ tới bộ phim kinh điển về Chiến tranh Việt Nam Apocalypse Now
Cảnh quay gợi nhớ tới bộ phim kinh điển về Chiến tranh Việt Nam Apocalypse Now

Loài người thì sững sờ và hoảng sợ trước sự xuất hiện của một sinh vật có một không hai còn Kong thì tức giận bởi lãnh thổ riêng bị xâm phạm. Một cuộc đụng độ không thể tránh khỏi đã diễn ra và phần thua thuộc về đoàn thám hiểm.

Hầu hết đội trực thăng đều đã bị Kong tiêu diệt và những người sống sót bị xé nhỏ thành nhiều nhóm. Họ phải loay hoay tìm đường để sống sót trong một hòn đảo đầy cạm bẫy mà Kong không phải mối nguy hiểm duy nhất…

Kể từ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng năm 1933, King Kong đã trở thành một trong những quái vật nổi tiếng nhất trong lịch sử. Câu chuyện của “Kong: Skull Island” khác biệt hẳn so với hai bản “King Kong” năm 1933 và 2005.

Nhiều quái thú kỳ dị xuất hiện trên đảo Đầu lâu
Nhiều quái thú kỳ dị xuất hiện trên đảo Đầu lâu

Thay vì bị đưa về thành phố lớn và chết khi bảo vệ người đẹp, Kong lại là một vị Thánh tại hòn đảo Skull hoang sơ. Tác phẩm này mang nhiều ý nghĩa ẩn dụ, tiêu biểu qua cách đoàn thám hiểm với sự yểm trợ của quân đội Mỹ rải bom và tàn phá hòn đảo yên ả là nhà của Kong.

Việc những người lính trong phim được điều động trực tiếp từ doanh trại quân đội Mỹ tại Đà Nẵng năm 1973 dễ khiến người xem liên tưởng tới việc quân Mỹ sa lầy vào cuộc chiến và vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ những người muốn bảo vệ quê hương.

Việc những người lính trong phim được điều động trực tiếp từ doanh trại quân đội Mỹ tại Đà Nẵng năm 1973 dễ khiến người xem liên tưởng tới việc quân Mỹ sa lầy vào cuộc chiến và vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ những người muốn bảo vệ quê hương. Và những gì diễn ra trong phim giống như một sự thú nhận của người Mỹ rằng họ đã sai lầm khi đặt chân đến những vùng đất “không thuộc về họ”.

Bản thân chính trong đoàn thám hiểm cũng không hoàn toàn nhất trí với việc đi tàn phá một vùng đất hoang sơ, tiêu biểu qua hình ảnh nữ nhiếp ảnh gia muốn lật tẩy âm mưu thực sự của chuyến đi hay người lính vẫn viết thư mỗi ngày để về gửi cho con trai…

Clip trận chiến hoành tráng trong Kong: Skull Island (Nguồn: CGV)

Nhân vật Kong không phải sinh vật hiếu chiến mà chỉ có phản ứng tự vệ trước những thứ đe dọa mình và những cư dân (bộ lạc người thiểu số) trong vương quốc của mình. Từ đoàn thám hiểm rải bom, một con bạch tuộc khổng lồ hay quái thú bò sát khổng lồ… đều là những hiểm họa đối với những gì Kong phải bảo vệ.

Những thông điệp ẩn dụ như vậy giúp “Kong: Skull Island” mang nhiều ý nghĩa hơn so với nhiều bộ phim quái vật thuần chỉ tàn sát nhau trước đó.

Vẻ đẹp của Việt Nam trên phim Hollywood

Trong một bộ phim “quái vật” thì ngay cả những ngôi sao như Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson hay người đẹp Brie Larson (vai nữ nhiếp ảnh gia xông xáo Weaver)… dù diễn tốt nhưng cũng chỉ góp phần “làm nền”. Ngôi sao đích thực của phim là đội ngũ kỹ xảo và quay phim, góp phần giúp “Kong: Skull Island” trở thành bộ phim mãn nhãn nhất tính từ đầu năm 2017 tới giờ.

Bộ phim ghi điểm với khán giả nhờ tiết tấu phim sớm được đẩy cao với màn xuất hiện của Kong, rồi những quái vật hay bất ngờ chờ đợi đoàn thám hiểm trên hòn đảo. Các màn kỹ xảo được thực hiện đẹp mắt và chân thực, dù là những trận chiến quy mô lớn hay khi máy quay lia cận cảnh vào gương mặt Kong.

Tom Hiddleston và Brie Larson trong “Kong: Skull Island”
Tom Hiddleston và Brie Larson trong “Kong: Skull Island”

Điểm đặc biệt đối với khán giả Việt Nam là bộ phim có tới hơn 70% thời lượng màn ảnh được quay tại Việt Nam. Ở trường đoạn đầu tiên khi đội trực thăng của Mỹ vượt qua lớp mây mù giăng kín và lọt vào khu vực non nước mây trời xanh biếc với những hòn, mỏm đá hay hang động…, cả đoàn thám hiểm đã thể hiện cảm xúc bị choáng ngợp.

Còn với những khán giả Việt Nam, đó lại là một cảm xúc tự hào xen lẫn quen thuộc, bởi những cảnh sắc của Vịnh Hạ Long giờ đã được giới thiệu trên một bom tấn điện ảnh tầm cỡ quốc tế với những góc quay tuyệt đẹp.

Còn với những khán giả Việt Nam, đó lại là một cảm xúc tự hào xen lẫn quen thuộc, bởi những cảnh sắc của Vịnh Hạ Long giờ đã được giới thiệu trên một bom tấn điện ảnh tầm cỡ quốc tế với những góc quay tuyệt đẹp. Buổi hoàng hôn với ánh nắng đỏ au, những cánh rừng xanh mướt ẩn chứa nhiều bí ẩn hay đơn giản là một đàn cò sải cánh bay… là những cảnh mang đậm dấu ấn Việt Nam được đưa vào “Kong: Skull Island”.

Hậu trường cảnh quay tại Việt Nam (Nguồn: CGV)

Không chỉ đẹp nên thơ khi đứng đơn độc, cảnh sắc Việt Nam còn trở nên hùng vĩ khi kết hợp cùng những sinh vật khổng lồ, tiêu biểu như cảnh Kong thị uy giữa trùng trùng núi non Ninh Bình.

Có thể nói đây là một cơ hội quảng bá tuyệt vời cho ngành du lịch Việt Nam, bởi trong quá khứ từng không ít đất nước được hưởng lợi nhờ được Hollywood chọn làm địa điểm quay phim.

New Zealand và trường quay Hobbiton đã trở thành một điểm du lịch lý tưởng từ những người yêu điện ảnh sau khi loạt phim “Lord of the Rings” được ra mắt. Nếu biết nắm bắt cơ hội, Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành một “điểm đến sẽ được nhiều người kéo tới” như cảm thán của nhân vật Conrad về hòn đảo Skull.

Trên góc độ của một bom tấn giải trí, “Kong: Skull Island” đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi đem tới cho khán giả hai tiếng đồng hồ giàu tính giải trí với các màn chiến đấu mãn nhãn và bối cảnh đẹp sững sờ. Đây là màn dạo đầu của Kong, nhằm mở đường cho trận chiến long trời lở đất giữa hai siêu quái vật trong bom tấn “Godzilla vs. Kong” sẽ được ra rạp vào năm 2020.

Đón đọc: “Kong: Skull Island” liệu có là cú hích với du lịch Việt Nam

Kong: Skull Island 

Đạo diễn: Jordan Vogt-Roberts 

Diễn viên: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson 

Thể loại: Phiêu lưu, Giả tưởng 

Thời lượng: 118 phút 

Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 10/3. 

Trailer của Kong: Skull Island (Nguồn: CGV)

Phim Kong: Skull Island

Khi đoàn thám hiểm Mỹ bắt đầu tiến vào vùng trời trên Đảo Đầu lâu, từ trên trực thăng phóng tầm mắt xuống mặt đất với những hòn đảo nhỏ dần hiện ra sau làn mây mờ, một người lính thốt lên: “Wow, đẹp không tưởng tượng nổi. Giống như thiên đường vậy.”

Cảnh phim đầu tiên trong “Kong: Skull Island” về hòn đảo được coi nơi duy nhất trên Trái đất mà con người “văn minh” chưa từng đặt chân đến đã diễn ra như thế. Nên người ta có cảm giác, đây là một bộ phim quảng bá du lịch, hơn là bom tấn về nhân vật biểu tượng của điện ảnh thế giới có tuổi đời hơn 80 năm.

“Quê hương” của Kong

Câu nói trên của người lính Mỹ nằm trong kịch bản, nhưng nó cũng hoàn toàn có thể diễn ra ngoài đời thực khi các nhà làm phim Hollywood đặt chân đến Việt Nam để tìm bối cảnh cho bom tấn có kinh phí lên tới 190 triệu USD. Theo lời kể của đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thì trong lần đầu tới Quảng Bình, anh đã quyết định ngay tắp lự rằng đây chính là “quê hương” của Kong!

Đoàn phim Kong trên trường quay ở Quảng Bình (Nguồn: CGV)
Đoàn phim Kong trên trường quay ở Quảng Bình (Nguồn: CGV)

Nhưng không chỉ có Quảng Bình, đi tới đâu, từ Hạ Long cho tới Ninh Bình, đoàn làm phim đều trầm trồ như thể họ đang được đặt chân tới hòn đảo mà trước đó chưa có vệ tinh hiện đại nào soi chiếu tới, giống với chi tiết trong phim. Mỗi hình ảnh được các ngôi sao Brie Larson hay Samuel L.Jackson đăng lên Instagram dịp đó đều nhận được hàng chục ngàn lượt like, kèm những lời trầm trồ, suýt xoa về cảnh đẹp Việt Nam.

Vậy mà đất nước xinh đẹp ấy mới lần đầu tiên trở thành bối cảnh chính cho một bộ phim bom tấn của Hollywood (như dòng quảng cáo xuất hiện trên các poster “Kong: Skull Island”). Phải chăng, Việt Nam cũng là miền đất bị quên lãng trên bản đồ phim ảnh thế giới? Giờ mảnh đất bị quên lãng đấy đã được khai phá với người đi tiên phong là Kong. Nhưng sau Kong, sẽ còn những bộ phim bom tấn nào nữa chọn Việt Nam làm bối cảnh.

Từ lâu rồi, theo giới làm phim thì Việt Nam cũng từng được nhiều nhà sản xuất phim Hollywood để mắt đến, song chúng ta đã để vuột mất cơ hội vì nhiều lý do, gần nhất là dự án “Jason Bourne 4.” Tác phẩm với sự góp mặt của tài tử Jerremy Renner sau đó đã được chuyển sang nước láng giềng Philippines, nơi trong quá khứ cũng từng được sử dụng làm bối cảnh cho nhiều bộ phim về đề tài chiến tranh Việt Nam mà đạo diễn Jordan Vogt-Roberts tri ân trong nhiều cảnh quay của “Kong: Skull Island”.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chia sẻ về Quảng Bình (Nguồn: CGV)

Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện quá khứ, điều đáng quan tâm là liệu sau “Kong”, chúng ta có tận dụng được cơ hội lôi kéo các nhà làm phim Hollywood đến Việt Nam nữa hay không. Những dự án đó không chỉ góp phần quảng bá du lịch, mà còn tạo ra nhiều việc làm cũng như là cơ hội học hỏi cho các nhà làm phim trong nước.

Bao giờ vượt người Thái?

Theo ông Trần Nhất Hoàng, phó Cục trường Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, người theo sát quá trình làm phim của “Kong: Skull Island”, vấn đề là ở chỗ chúng ta có đáp ứng được yêu cầu của họ hay không mà thôi.

“Hollywood hàng năm sản xuất rất nhiều phim. Họ nắm rất vững tình hình thế giới, ở đâu có chính sách tốt thì họ ưu tiên đến đó quay. Ví dụ chính sách hoàn thuế, nếu một đoàn phim mang vào 10 triệu USD để quay thì khi xuất cảnh họ được hoàn lại 25%. Tức nếu nhà sản xuất chọn được địa điểm tốt là lập tức tiết kiệm được 2,5 triệu USD. Mà điều này chúng ta đang thiếu vì chưa có chính sách như vậy riêng cho lĩnh vực phim ảnh,” ông Hoàng cho biết.

Cảnh quay phim Kong ở Ninh Bình (Nguồn: CGV)
Cảnh quay phim Kong ở Ninh Bình (Nguồn: CGV)

Cũng theo ông Hoàng, những dự án lớn như “Kong: Skull Island” còn liên quan đến rất nhiều bộ ban ngành, nhất là với những phim có cảnh cháy nổ, hay quay từ trên cao. “Ví dụ các nhà làm phim muốn mang máy nổ nhưng chúng ta lại quy chúng vào dạng hàng ‘second-hand’ không được phép nhập vào Việt Nam. Cuối cùng chúng ta phải nhập vào theo cơ chế đặc biệt phục vụ đoàn phim” – ông Hoàng chia sẻ. “Hay như xuồng, nếu là đạo cụ thì không được có máy, nếu có máy thì là phương tiện giao thông, phải có giấy phép của Bộ Giao thông Vận tải.”

Ông Hoàng cũng kể một câu chuyện vui là khi đoàn đem 1 chai nước vào thì phải có giấy kiểm dịch an toàn thực phẩm: “Tôi nói với họ hay thay bằng chai nước sẵn có ở Việt Nam thì họ nói chai đó đã xuất hiện tại một cảnh quay ở nước khác, vào phim phải đúng chai với hình dáng như thế!”

Thế nên, ông Hoàng trăn trở, con đường để Việt Nam trở thành phim trường thế giới là rất dài, trong khi cạnh tranh trong khu vực là rất lớn. Chẳng nói đâu xa, Thái Lan đón rất nhiều đoàn làm phim Hollywood tới quay, gần nhất có bộ phim “Mechanic” với ngôi sao Jason Statham cũng mới được chiếu ở Việt Nam.

Cảnh quay tuyệt đẹp về Việt Nam trong Kong: Skull Island

“Tôi từng thuyết phục đoàn làm phim Kong thuê người Việt chế tạc mô hình, đạo cụ, nhưng do là lần đầu làm ở Việt Nam nên họ không thể mạo hiểm. Một nhà sản xuất khác nói với tôi rằng công việc này ở Thái có tới 7 đơn vị đáp ứng được!” – ông Hoàng tiết lộ.

Đó liệu có phải là một trong những lý do khiến du khách quốc tế vẫn ùn ùn đổ về Thái Lan, cho dù nhiều người thừa nhận chúng ta có nhiều thắng cảnh đẹp vào loại nhất thế giới?

Và nữa, liệu chúng ta có tận dụng được hình ảnh của Kong, của Tom Hiddleston, của Brie Larson hay Samuel L.Jackson để quảng bá du lịch cho một đất nước có quá nhiều tiềm năng, nhưng lại chỉ đón một lượng khách không hề tương xứng?

Bài học từ người New Zealand

Dĩ nhiên, đóng góp vào thành công của “Kong: Skull Island” còn phải nhắc đến sự ủng hộ rất lớn từ chính phủ, cũng như các bộ ban ngành, địa phương. Trong thời gian quay phim ở Ninh Bình, Thủ tướng chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đến tận nơi động viên đoàn làm phim.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong buổi giao lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. (Nguồn: CGV)
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong buổi giao lưu tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. (Nguồn: CGV)

Rồi ngay trước khi bộ phim được công chiếu toàn thế giới, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch cũng đã có động thái khá nhanh chóng, khi mời luôn đạo diễn Jordan Vogt-Roberts làm đại sứ du lịch cho Việt Nam. Sau Kong, Roberts chắc chắn sẽ được nhiều studio tín nhiệm, chí ít là cho phần tiếp theo của bom tấn này (được hé lộ trong phần after credit). Voigt-Roberts cũng sẽ dùng uy tín của mình thuyết phục nhiều hãng phim chọn Việt Nam làm bối cảnh cho phim.

Mà thế giới thì đã có quá nhiều ví dụ về sự bùng nổ du lịch nhờ những bộ phim bom tấn của Hollywood, điển hình là bộ ba siêu phẩm “Lord of The Rings” và “The Hobbit” của Peter Jackson, nhà làm phim cũng từng dàn dựng một phiên bản King Kong khác trước “Kong: Skull Island”.

Cả hai tác phẩm trên của nhà văn Tolkien đều có bối cảnh tại vùng đất Middle Earth thần thoại và vẻ đẹp tự nhiên của New Zealand khiến cho độc giả của bộ sách gốc tưởng như đang được chiêm ngưỡng vùng đất Trung Địa thực sự.

Nữ diễn viên Brie Larson trong một cảnh quay với núi rừng Việt Nam (Nguồn: CGV)
Nữ diễn viên Brie Larson trong một cảnh quay với núi rừng Việt Nam (Nguồn: CGV)

Có tổng cộng sáu tập phim “Lord of the Rings” và “The Hobbit” được ra mắt kể từ năm 2001, và nhiều người đã chuyển trạng thái suy nghĩ “New Zealand là nơi đã quay các siêu phẩm thần thoại này” thành “New Zealand là nơi mình đã đi du lịch”.

Theo chuyên gia du lịch Gregg Anderson thì loạt phim của đạo diễn Peter Jackson đã thay đổi cả nền du lịch của New Zealand: “Kể từ khi phần đầu Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring được ra mắt năm 2001, lượng khách du lịch tới New Zealand đã tăng lên đến 50%!”

Đoàn làm phim Kong: Skull Island ra mắt tại Việt Nam
Đoàn làm phim Kong: Skull Island ra mắt tại Việt Nam

“Có khoảng 1% du khách nói rằng ‘Lord of the Rings’ là lý do khiến họ tới đây du lịch. Chỉ là 1%, song nó tương đương với 33 triệu dollar New Zealand (khoảng 27 triệu USD). 6% nói rằng Lord of the Rings là một trong những lý do họ chọn New Zealand. Nhưng thứ quan trọng nhất là hơn 80% đối tượng du lịch mà chúng tôi hướng tới đều biết Lord of the Rings và The Hobbit đã được quay tại New Zealand”.

Trường quay Hobbiton được giữ gần như nguyên trạng là nơi được nhiều khách viếng thăm nhất. Kết quả là du lịch đang là nền công nghiệp lớn thứ nhì của New Zealand, chỉ sau bơ sữa.

Một cảnh trong Kong: Skull Island (Nguồn: CGV)
Một cảnh trong Kong: Skull Island (Nguồn: CGV)

Nhưng đó không phải là ngành duy nhất được hưởng lợi từ những bộ phim sử thi kể trên. Nhiều công việc đã được tạo ra nhờ sự xuất hiện của những xưởng phim như Weta Workshop, Stone Street Studios hay Park Road Post Production.

Ông Anderson nhận định: “Nền công nghiệp điện ảnh có giá trị khoảng 3 tỷ dollar New Zealand. Chúng tôi không phải là một ‘đại gia’ trong lĩnh vực này, nhưng nó hỗ trợ 2700 doanh nghiệp và khoảng 95% trong số đó có liên quan tới sản xuất và thực hiện hậu kỳ cho phim ảnh”. Đó là lý do tại sao khi khách du lịch đặt chân tới New Zealand, hải quan nước này sẽ đóng dấu “Chào mừng tới Middle Earth” lên hộ chiếu của họ.

Hay hãng hàng không New Zealand còn in cả hình LOTR và Hobbit lên những chiếc máy bay chở khách, điều khó hình dung nếu như ai đó có ý tưởng vẽ hình Kong lên chiếc máy bay của Vietnam Airlines hay Vietjet Air.

Việc của “Kong”

Cũng phải nói thêm rằng sở dĩ New Zealand thành công vì LOTR và Hobbit đều là những dự án phim dài hơi, bền bỉ trong nhiều năm và tạo được ảnh hưởng lớn. Trong khi đó, dù King Kong cũng là một trong những biểu tượng của Hollywood, dù “Kong: Skull Island” cũng là một trong những bom tấn lớn nhất trong năm 2017, song cũng chưa ai rõ hiệu ứng của phim lớn đến đâu.  

Hình ảnh Hạ Long xuất hiện trên backdrop sự kiện ra mắt phim ở London, Anh (Nguồn: CGV)
Hình ảnh Hạ Long xuất hiện trên backdrop sự kiện ra mắt phim ở London, Anh (Nguồn: CGV)

Dẫu vậy, ngoài sự quan tâm của các bộ ngành thì các địa phương cũng có phản ứng tích cực từ cú hích “Kong” Skull Island”. Chẳng hạn như Hạ Long đã chỉ đạo các đơn vị lữ hành mua vé xem phim để mời người bán lẻ sản phẩm du lịch tới xem “Kong”, phát kèm tờ rơi về Hạ Long.

Tuy nhiên, những phản ứng như vậy còn nhỏ lẻ trong khi trên mạng đã xuất hiện nhiều quảng cáo về “tour du lịch Kong: Skull Island” của các đơn vị lữ hành nước ngoài. Nó cho thấy không chỉ ước mơ trở thành phim trường thế giới, mà cả giấc mộng trở thành thiên đường du lịch của chúng ta vẫn còn rất xa vời, và phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không vì ý chí chủ quan của chính chúng ta.

Rừng vàng, biển bạc thì đã có. Việc còn lại là của “Kong”?

Các sao Kong: Skull Island chia sẻ cảm nghĩ về Việt Nam

Từ Đông Dương, Người Mỹ trầm lặng tới Pan 

Thực tế là cách đây 17 năm, một tác phẩm có kinh phí lớn của Hollywood là “The Quiet American” (Người Mỹ trầm lặng, phỏng theo tiểu thuyết của Graham Green) cũng được quay ở Việt Nam, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy, đạo diễn Philipp Noyce cùng hàng loạt ngôi sao thượng thặng như Michael Caine, Brandon Fraser cũng đã tới Việt Nam trong khi nước chủ nhà cũng có diễn viên được góp mặt trong một vai xuất hiện khá nhiều là Đỗ Thị Hải Yến. Tuy nhiên, phim công chiếu đúng vào dịp nước Mỹ đang sôi sục trong vụ khủng bố 11/9 nên tác phẩm này nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Trước đó nữa phải kể tới hai bộ phim Pháp nổi tiếng là “Indochine” (Đông Dương) với nữ minh tinh Cetherine Deneuve đoạt Oscar phim nước ngoài hay nhất năm 1993 và L’Amant (Người tình) với Lương Gia Huy và Jane March. 

Còn bộ phim kinh phí lớn gần nhất quay ở Việt Nam trước Kong là Pan (có “Wolverine” Hugh Jackman) song chỉ là sử dụng những hình ảnh từ hang Sơn Đoòng và gần như không hề quảng bá rằng hình ảnh đó được quay ở Quảng Bình, Việt Nam. 

Một sự kiện cũng đáng được nhắc tới là việc Hang Sơn Đoòng được giới thiệu trong chương trình Good Morning America trên kênh ABC News cũng như trên nhiều kênh truyền hình nổi tiếng khác như CNN, Nat Geo, hay loạt chương trình Khám phá ẩm thực Việt Nam của đầu bếp “bún chả Obama” Anthoy Bourdain. 

Vẻ đẹp của hang Tú Làn ở Quảng Bình
Vẻ đẹp của hang Tú Làn ở Quảng Bình