Nước Đức đang thao túng tiền tệ?

Sẽ gần như không có nhà kinh tế học nào phản đối nếu Peter Navarro, trưởng cố vấn thương mại mới của Tổng thống Trump, chỉ tuyên bố lại lẽ phải vốn có trong các sách giáo khoa tiêu chuẩn: Một đồng tiền chung không thể phù hợp với các nhu cầu khác nhau của các nền kinh tế bị tác động bởi những cú sốc không cân xứng.

Nhưng tuyên bố của ông Navarro độc đáo hơn nhiều, trong đó ông khẳng định rằng Đức đang sử dụng đồng euro định giá thấp kinh niên để thúc đẩy xuất khẩu của nước họ và lợi dụng các nước láng giềng châu Âu và Mỹ.

Quan điểm này dường như cũng phù hợp với tuyên bố được ông Trump phát biểu trước đó 2 tuần, rằng Liên minh châu Âu là phương tiện của Đức.

Chúng ta hãy xem xét một số điểm để giúp làm rõ vấn đề này.

Một số thực tế về sự hội nhập tiền tệ châu Âu

Có thể sẽ là hữu ích khi bắt đầu bằng việc nêu bật các động cơ chính phía sau sự hội nhập tiền tệ châu Âu.

Nỗ lực của Cộng đồng châu Âu nhằm thiết lập một hệ thống ổn định tỷ giá hối đoái đã trải dài suốt vài thập kỷ. Trong các chính phủ có liên quan, có một niềm tin chắc chắn rằng việc gặt hái các lợi ích trọn vẹn của thị trường chung châu Âu sẽ đòi hỏi phải loại bỏ càng nhiều càng tốt các chi phí giao dịch và những sự không chắc chắn có liên quan tới các tỷ giá hối đoái (biến động). Các nỗ lực đầu tiên để dấn thân vào con đường dẫn tới liên minh tiền tệ châu Âu đã xuất hiện từ những năm 1960. Cùng lúc đó, các chính phủ đã coi sự hợp tác kinh tế như một công cụ để thúc đẩy sự hội nhập chính trị sâu sắc hơn.

Cuối cùng, theo Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu, tiền thân của Liên minh tiền tệ châu Âu ngày nay, các nhà hoạch định chính sách ngày càng nhận thấy rõ rằng việc ổn định tỷ giá hối đoái và sự lưu thông vốn tự do không tương thích với việc duy trì sự tự trị về chính sách tiền tệ quốc gia. Chỉ có thể cùng một lúc duy trì 2 trong số 3 đặc trưng này, một hệ quả tất yếu vốn được biết đến rộng rãi trong kinh tế học quốc tế với cái tên “Bộ 3 bất khả thi”.

Các nhà hoạch định chính sách ngày càng nhận thấy rõ rằng việc ổn định tỷ giá hối đoái và sự lưu thông vốn tự do không tương thích với việc duy trì sự tự trị về chính sách tiền tệ quốc gia.

Cách hiểu này đã góp phần đáng kể cho động thái của các chính phủ châu Âu nhằm thiết lập một đồng tiền chung – đồng euro – và nhằm tập trung độc quyền ra quyết định tiền tệ ở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) mới. Nhiều người nhìn nhận động thái này như một công cụ chủ yếu để đẩy mạnh sự hợp tác chính trị sâu sắc hơn bao giờ hết giữa các quốc gia châu Âu, một quan điểm cũng đã trở nên thịnh hành ở Đức.

Tiến trình hội nhập tiền tệ châu Âu này trông có vẻ khá khác biệt so với câu chuyện của ông Navarro về sự lợi dụng. Ký ức của tác giả về các áp lực kinh tế và lời khuyên mà Đức và chính phủ nước này đã phải đối mặt khi đồng euro được thiết lập cũng khá khác biệt so với những gì ông Navarro đang cố gắng nói với chúng ta.

Trong phần lớn những năm 1990 và nhiều năm trong thập kỷ tiếp sau đó, Đức đã phải gánh chịu tình trạng tăng trưởng trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp cao, những sự cứng nhắc về quy chế đã tác động tới những bộ phận lớn của nền kinh tế, và một gánh nặng tài chính nặng nề bắt nguồn từ các yếu tố kinh tế của việc thống nhất đất nước. Cũng như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức khác, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã cảnh báo Chính phủ Đức rằng việc phục hồi sức mạnh kinh tế sẽ cần tới sự cải cách quy chế có ảnh hưởng sâu rộng trong các thị trường lao động và sản phẩm, cũng như trong hệ thống thuế-giao dịch.

Cũng có một niềm tin phổ biến rằng một nền kinh tế Đức suy yếu sẽ không đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia khác ở châu Âu cũng như những nơi khác, và điều này càng đúng đắn hơn trong các điều kiện của một đồng tiền chung châu Âu.

Trụ sở ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank ở Frankfurt am Main, tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank ở Frankfurt am Main, tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD, đồng euro và sự mất giá đồng tiền

Nếu tất cả những điều này không khớp với câu chuyện về sự lợi dụng của Navarro, vậy chính sách tiền tệ thì sao? Đức có thúc ép Ngân hàng trung ương châu Âu mở rộng tiền tệ trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy xuất khẩu của nước này hay không?

Quy chế và các đặc trưng thể chế nhất định của ECB đã khiến tổ chức này độc lập với bất kỳ sự can thiệp nào từ các chính phủ hay thể chế trong Liên minh châu Âu. Trên thực tế, Chính phủ Đức đã làm nhiều việc để níu giữ sự độc lập của ECB trong Hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu (khi hiệp ước có liên quan này được đặt tên sau đó) và các điều khoản có liên quan trong quy chế của ECB.

Tuy nhiên, đúng là các chính sách tiền tệ mang tính mở rộng cực đoan, như đã được quan sát thấy trong thập kỷ qua, đã là một nguyên nhân chủ yếu của sự mất giá đồng tiền và những sự biến động qua lại lớn trong các dòng vốn xuyên biên giới. Để phản ứng trước cuộc khủng hoảng tài chính, một vài trong số các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã thông qua các chính sách mang tính mở rộng phi truyền thống trên quy mô lớn, trong nỗ lực nhằm kích thích các nền kinh tế của họ vượt qua sự tăng trưởng yếu kém. Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ cùng với Ngân hàng Anh đã đi tiên phong trong cách tiếp cận này.

Các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện ở Ngân hàng dự trữ liên bang ở St. Louis cho thấy thông báo về các chương trình mua tài sản của Ủy ban thị trường mở liên bang vào năm 2008 và 2009 đã làm giảm giá đồng USD so với đồng euro và các đồng tiền chủ yếu khác ở mức từ 3,5% đến 7,75%. Các nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện ở Ngân hàng dự trữ liên bang ở San Francisco cũng đã phát hiện các tác động đáng kể của những thông báo về chính sách tiền tệ của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) lên giá trị đồng USD, giống như một vài nghiên cứu khác.

Mặc dù chính sách tiền tệ của FED đã gây mất giá đồng USD, nhưng gọi điều này là “thao túng tiền tệ” rõ ràng là không thỏa đáng. Ngân hàng trung ương châu Âu ở vị trí nào trong bức tranh này? Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc khủng hoảng tài chính ở Khu vực đồng euro, khi các thị trường liên ngân hàng đang dần cạn kiệt, ECB đã đóng góp thành công vào việc kiềm chế thiệt hại trong hệ thống tín dụng của nền kinh tế bằng việc “bơm” tiền mặt vào khu vực ngân hàng. Điều thú vị là ở thời điểm đó, nhiều nhà quan sát đã cho rằng sự mở rộng tiền tệ của ECB là quá rụt rè đến mức không thể kích thích tổng cầu, đáng chú ý là khi so sánh với các chính sách được FED của Mỹ và Ngân hàng Anh thông qua.

Tuy nhiên, ECB đã đổi chiến lược, bắt đầu tiến hành mở rộng dài hạn trên quy mô lớn bảng cân đối kế toán của họ thông qua việc mua tài sản và các công cụ phi truyền thống, chẳng hạn như lãi suất âm áp dụng cho công cụ tiền gửi của họ. Điều này là để đẩy lạm phát và các kỳ vọng lạm phát lên mức mục tiêu. Như các nghiên cứu gần đây đã cho thấy, việc thông báo về chính sách này gắn liền với việc đồng euro mất giá mạnh so với đồng USD và các đồng tiền khác, tương thích với các tác động tỷ giá đồng USD của các can thiệp của FED, vốn được phát hiện trước đó.

Tuy nhiên, giai đoạn này không chỉ liên quan tới chính sách tiền tệ của ECB, vì các điều chỉnh chính sách tiền tệ gần đây ở Mỹ càng đẩy sâu giá đồng euro. Giữa năm 2014, Ủy ban thị trường mở liên bang đã bắt đầu báo hiệu rằng họ sẽ bắt đầu bình thường hóa con đường mở rộng tiền tệ. Theo sau điều này là việc FED giảm mua các tài sản và tăng lãi suất chính sách. Thời điểm của sự điều chỉnh này suýt soát trùng với động thái hướng tới các chính sách phi truyền thống quy mô lớn của ECB. Do vậy, trong mức độ mà chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng tới giá trị của đồng euro, kết quả cũng bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu chính sách khác nhau trong Khu vực đồng euro và ở Mỹ.

Ai cũng biết việc mở rộng tiền tệ mạnh mẽ của ECB phải chịu nhiều chỉ trích ở Đức. Quả thật, mặt trái của các chính sách tiền tệ siêu mở rộng mà FED, ECB và các ngân hàng trung ương chủ yếu khác đã tiến hành là việc chúng có thể bóp méo nghiêm trọng sự phân phối vốn, trong đó có các dòng vốn xuyên biên giới. Đồng thời, các chính sách này cũng khó đảo ngược – đây là một phát hiện khác cũng đúng ở cả 2 bờ Đại Tây Dương.

Nhưng sẽ là quá đơn giản nếu thừa nhận các chính sách tiền tệ lỏng lẻo và tăng trưởng xuất khẩu có liên kết chặt chẽ với nhau. Tính cạnh tranh về giá liên quan tới tỷ giá hối đoái thực, trong đó bao hàm các biến động của giá cả hàng hóa trong nước và ngoài nước, chứ không phải tỷ giá hối đoái danh nghĩa, vốn không bao hàm các biến động này. Nếu theo sau sự sụt giá trên danh nghĩa là sự gia tăng theo tỷ lệ của giá cả hàng hóa của một quốc gia, sự sụt giá trên danh nghĩa sẽ không có tác động đối với xuất khẩu. Nói cách khác, nếu chính sách tiền tệ lỏng lẻo dẫn đến lạm phát cao hơn, tác động của sụt giá trên danh nghĩa đối với thương mại gây ra bởi chính sách tiền tệ lỏng lẻo đó sẽ biến mất.

Cũng với lý do này, bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào cũng sai lầm nếu trông mong vào các chính sách tiền tệ mở rộng để đem lại xuất khẩu cao hơn. Chính sách này sẽ có nguy cơ đánh đổi một tác nhân kích thích xuất khẩu tạm thời nào đó để có được lạm phát trung hạn. Nhiều người cho rằng dư luận Đức quá quan tâm tới việc tránh các nguy cơ lạm phát. Ông Navarro có đang đề xuất điều ngược lại không?

Nếu chính sách tiền tệ lỏng lẻo dẫn đến lạm phát cao hơn, tác động của sụt giá trên danh nghĩa đối với thương mại gây ra bởi chính sách tiền tệ lỏng lẻo đó sẽ biến mất.

Vậy còn động lực của thặng dư tài khoản vãng lai của Đức thì sao?

Tổng thặng dư tài khoản vãng lai của Đức đã đạt tới mức cao kỷ lục, khoảng 8,5% GDP. Tuy nhiên, đáng lưu ý là một phần đáng kể trong xuất khẩu của Đức được tạo thành từ giá trị gia tăng được sản xuất ở nước ngoài. Dữ liệu quốc tế về hàm lượng giá trị gia tăng chỉ được công bố nhiều năm 1 lần, do tính phức tạp của các chuỗi giá trị gia tăng. Tuy nhiên, dữ liệu có sẵn mới nhất, được OECD công bố năm 2011, cho thấy hàm lượng giá trị gia tăng nước ngoài trong xuất khẩu của Đức (25,5%) cao hơn đáng kể so với trong xuất khẩu của Mỹ (15%). Ngoài ra, trong thập kỷ trước đó, hàm lượng giá trị gia tăng nước ngoài trong xuất khẩu của Đức đã tăng 72%, nhanh hơn rất nhiều so với trong xuất khẩu của Mỹ (31%).

Hơn nữa, thặng dư của Đức với các quốc gia thuộc Khu vực đồng euro đã giảm từ 4,25% GDP năm 2007 xuống 2% năm 2015. Sự giảm bớt này là đặc biệt rõ rệt đối với các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng. Hầu hết các nước này đã loại bỏ được các mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn trước đây của họ và hiện đang ghi nhận các mức thặng dư.

Một số người đã đề xuất rằng Chính phủ Đức nên kích cầu và kích thích nhập khẩu bằng cách thúc đẩy chi tiêu công. Đề xuất này không có vẻ đặc biệt thuyết phục đối với một nền kinh tế dường như đang vận hành với công suất gần như tối đa, phơi bày mức nợ công 70% GDP, và có một xã hội đang già hóa nhanh chóng. Bên cạnh đó, sự tăng cầu này sẽ chỉ là tạm thời, và sự lan truyền tích cực sang các nền kinh tế khác qua kênh thương mại nếu có nhận thấy được thì cũng ở mức nhỏ.

Vẫn có cơ hội cho một số cải cách quy chế, chẳng hạn trong một số bộ phận của ngành dịch vụ. Tuy nhiên, việc cải cách cấu trúc giảm bớt thặng dư tài khoản vãng lai không phải là điều hiển nhiên, ngược với những gì đôi khi được khẳng định. Một mặt, cải cách có thể có tác động tích cực lên nhu cầu trong nước, làm gia tăng nhập khẩu của Đức. Mặt khác, cải cách sẽ gia tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế, điều này có xu hướng mang lại sự thúc đẩy bổ sung cho xuất khẩu Đức. Những nhận xét tương tự cũng đúng đối với đầu tư và cơ sở hạ tầng.

Có lẽ chính sách kinh tế vĩ mô rõ ràng nhất có tác động lên thặng dư tài khoản vãng lai của Đức sẽ là các bước đi của ECB hướng tới bình thường hóa chính sách tiền tệ. Những bước đi này dù gì cũng sẽ là thích đáng. Có lẽ ông Navarro chỉ muốn gia tăng nhận thức về sự phân nhánh của các chính sách tiền tệ siêu mở rộng của FED ở Mỹ và của ECB. Nếu đó là ý định của ông, thì tác giả bài viết này chắc chắn sẽ đồng tình./.

Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay Franz-Josef-Strauss ở Munich, miền nam nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không Lufthansa tại sân bay Franz-Josef-Strauss ở Munich, miền nam nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Donald Trump

Nhóm Davos đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo trong nhiều năm. Giờ đây, giới tinh hoa toàn cầu đang lo lắng đầy chính đáng về những điều sắp xảy đến.

Trong hơn 3 thập kỷ, Donald Trump đã thể hiện rõ rằng nếu có bao giờ đắc cử tổng thống, ông sẽ xoay chuyển chính sách thương mại của Mỹ theo một hướng hoàn toàn khác. Và bản thân ông sẽ là người chỉ huy. “Điều tôi sẽ làm nếu đắc cử tổng thống sẽ là sự bổ nhiệm bản thân vào vị trí Đại diện thương mại Mỹ”, ông đã viết trong cuốn sách mang tên “Nước Mỹ mà chúng ta xứng đáng” của mình vào năm 2000, khi đang xem xét việc tranh cử tổng thống bằng tấm vé của đảng Cải cách. “Các luật sư của tôi đã kiểm tra rồi, và tổng thống có quyền đó. Cá nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm đàm phán… Các đối tác thương mại của chúng ta sẽ phải ngồi đối diện với Donald Trump trên bàn đàm phán và tôi bảo đảm với các bạn rằng tình trạng bắt chẹt nước Mỹ sẽ chấm dứt”.

Giờ đây, bất chấp những bất lợi, ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ, và ông có cơ hội phi thường để lật đổ sự đồng thuận của giới tinh hoa vốn đã định hình chiến lược toàn cầu của Mỹ kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ông Trump đã hoàn thành việc bổ nhiệm bộ ba vị trí sẽ làm nên êkíp về chính sách thương mại của Mỹ của ông, khi thêm luật sư thương mại Robert Lighthizer ở Washington với tư cách Đại diện thương mại Mỹ vào cùng với nhà quản lý quỹ kiêm tỷ phú Wilbur Ross ở vị trí Bộ trưởng Thương mại và người có thái độ hiếu chiến với Trung Quốc Peter Navarro ở vị trí Chủ tịch mới của Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng. Các nhà vận động hành lang của giới doanh nghiệp và các phái viên ngoài nước đang bận rộn lùng sục các bài viết và hồ sơ của từng người để cố gắng đánh giá xem sự bổ nhiệm này có ý nghĩa gì đối với phương hướng trong tương lai của chính sách thương mại Mỹ.

Ông Trump có cơ hội phi thường để lật đổ sự đồng thuận của giới tinh hoa vốn đã định hình chiến lược toàn cầu của Mỹ kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Họ sẽ không phải tìm kiếm quá vất vả: ông Trump đã đắc cử vì nhiều lý do, nhưng nỗi thất vọng ngày càng tăng về các tác động tiêu cực của thương mại đã đóng một vai trò lớn. Ông đã chiến thắng cuộc bầu cử ở các bang chuyên ngành chế tạo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu, bao gồm Michigan, Bắc Carolina, Ohio, Pennsylvania và Wisconsin. Và ông cũng giành được tỷ lệ phần trăm cử tri nghiệp đoàn cao nhất so với bất kỳ tổng thống đảng Cộng hòa nào kể từ Ronald Reagan vào năm 1984 đến nay.

Từ khi ông đắc cử, các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn đã cố gắng lấy lòng ông. Người đứng đầu Liên đoàn lao động và đại hội tổ chức công nghiệp Mỹ (AFL-CIO) Richard Trumka, người đã tới thăm tòa Tháp Trump, gần đây cho biết ông sẽ ủng hộ những lời kêu gọi của ông Trump về việc đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada, cùng với các thỏa thuận thương mại khác. Ông nói: “Nhiều cộng đồng đã mất đi mục đích và bản sắc của họ, và chúng ta phải sửa chữa điều đó. Người lao động đang tìm kiếm một con đường mới tiến lên phía trước trong thương mại”.

Việc ông Trump đắc cử quả thật hứa hẹn một con đường mới tiến lên phía trước mà sẽ là con đường mang màu sắc dân tộc và có khả năng theo chủ nghĩa bảo hộ đậm nét nhất mà nước Mỹ từng chứng kiến trong gần một thế kỷ qua. Hệ thống chính trị Mỹ – chứ chưa nói tới giới tinh hoa xuyên quốc gia tại Davos, Thụy Sỹ – chưa chấp nhận được việc những thay đổi này có khả năng trở nên to lớn đến mức nào: Các chính sách của ông Trump sẽ gây ra sự hoài nghi đối với những chiến lược đầu tư toàn cầu của các công ty đa quốc gia Mỹ trong các ngành công nghiệp từ xe hơi cho tới chất bán dẫn, việc tìm nguồn cung ứng toàn cầu của các nhà bán lẻ lớn của Mỹ như Wal-Mart và Target, và các quy tắc thương mại toàn cầu được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Chúng có thể làm lung lay các liên minh của Mỹ trên toàn thế giới, mang lại cơ hội cho các đối thủ như Trung Quốc hay Nga.

Lời hứa của ông Trump là các thỏa thuận thương mại tốt và công bằng hơn sẽ mang về nhiều việc làm và cơ hội hơn cho người lao động Mỹ. Nếu được thực hiện một cách thông minh và mang tính ngoại giao, cách tiếp cận của ông có thể là một sự sửa đổi lẽ ra phải được thực hiện từ lâu đối với các chính sách thương mại và kinh tế đã bỏ quá nhiều người Mỹ lại đằng sau. Nếu được thực hiện qua loa, nó có thể đẩy thế giới trở lại các cuộc chiến thương mại gây nhiều tổn thất của những năm 1930, khiến cho người Mỹ và thế giới khốn khó hơn trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phía trước) ký ban hành một sắc lệnh tại Washington DC ngày 27/3. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa, phía trước) ký ban hành một sắc lệnh tại Washington DC ngày 27/3. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ta phải nhìn lại quá khứ rất xa – từ trước Luật Thỏa thuận thương mại tương hỗ của Franklin Roosevelt vào năm 1934 – mới tìm ra một tổng thống Mỹ từng nghĩ về thương mại giống như Donald Trump theo bất kỳ cách nào. Từ khi trở thành người khổng lồ về kinh tế và quân sự của thế giới, các tổng thống Mỹ đã nhìn nhận thương mại như một trong số những thứ “lợi cả đôi bề” dễ dàng trong thế giới phức tạp của chính sách đối ngoại. Họ lập luận rằng việc hạ thấp các rào cản thương mại là tốt cho các công ty Mỹ mà có thể đầu tư trên khắp thế giới, tốt cho các đồng minh của Mỹ đang xuất khẩu hàng hóa tới Mỹ, tốt cho người tiêu dùng Mỹ thích những chiếc tivi và áo phông giá rẻ hơn, và tốt cho người lao động Mỹ mà các sản phẩm của họ có thể tìm thấy những thị trường mới ở nước ngoài.

Các tổng thống đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã tỏ ra nhiệt tình như nhau. John F. Kennedy tin rằng “chúng ta không thể bảo vệ nền kinh tế của mình bằng cách đình trệ sau những bức tường thuế quan”. Năm 1988, Ronald Reagan đã nhìn thấy trước một kỷ nguyên sắp đến mà trong đó “các công nghệ mới, các cơ hội mới vượt xa mọi tưởng tượng cách đây chỉ vài năm đang dần xuất hiện”. Nhưng ông cảnh báo rằng “không có điều gì sẽ chắc chắn rút ngắn kỷ nguyên này hơn việc bắt đầu vội vàng dựng lại các rào cản thương mại trên khắp thế giới”.

Ngay cả một người hoài nghi như Barack Obama, người đã theo chủ trương chống lại NAFTA trong chiến dịch tranh cử năm 2008, cũng đã thay đổi quan điểm để đón nhận thương mại như một lĩnh vực thành công đối với nền kinh tế và chính sách đối ngoại của Mỹ, và đã đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) quy mô lớn với Nhật Bản và 10 quốc gia vành đai Thái Bình Dương khác.

Ông Trump khó có thể dễ bị thuyết phục như vậy. Vào giữa những năm 1980, khi ông Reagan đang tán dương các ưu điểm của thương mại tự do hơn, ông Trump đã tự đặt mình vào một thiểu số lớn tiếng tin rằng Mỹ đã trở thành kẻ thua cuộc lớn do sự tự do hóa thương mại toàn cầu. Ông đã bước chân vào chính trường vào năm 1987 với một trang quảng cáo trọn vẹn trên tờ New York Times, trong đó công kích người Nhật vì đã dựa vào sự bảo vệ về mặt quân sự của Mỹ trong khi họ “đã xây dựng một nền kinh tế hùng mạnh và sôi động với những thặng dư chưa từng có tiền lệ”.

Hơn bất kỳ vấn đề nào khác, ông Trump có một quan điểm từ lâu và nhất quán về thương mại Mỹ với phần còn lại của thế giới: Họ đang thắng còn nước Mỹ đang thua.

Ông thẳng thừng hơn vào năm sau trên chương trình của Oprah Winfrey: “Chúng ta để cho Nhật Bản tới và đổ đống mọi thứ vào các thị trường của chúng ta. Đó không phải là thương mại tự do. Nếu có bao giờ bạn tới Nhật Bản và cố gắng bán thứ gì đó, hãy quên điều đó đi, nó gần như là không thể. Họ không có các đạo luật chống lại việc đó, họ chỉ khiến cho việc đó trở nên bất khả thi. Họ tới đây, bán những chiếc xe hơi và đầu VCR của họ, họ đã hạ đo ván các công ty của chúng ta”.

Hơn bất kỳ vấn đề nào khác, ông Trump có một quan điểm từ lâu và nhất quán về thương mại Mỹ với phần còn lại của thế giới: Họ đang thắng còn nước Mỹ đang thua. Ông theo dõi tình hình bằng việc tính thâm hụt thương mại của Mỹ – sự chênh lệch giữa những gì nước Mỹ bán và mua. Trong 3 năm trở lại đây, kết quả gần như không có gì thay đổi – Mỹ thua lỗ khoảng 500 tỷ USD mỗi năm. Lần gần đây nhất Mỹ có thặng dư thương mại là vào năm 1975. Và mặc dù ông chưa chính thức bổ nhiệm mình vào vị trí Đại diện thương mại Mỹ, ông Trump hiện đã đóng vai trò người đàm phán thương mại chính bằng việc đe dọa và “phỉnh phờ” các công ty Mỹ như Ford, GM và Carrier – và thậm chí các công ty nước ngoài như Toyota và BMW – để giữ lại việc làm và hoạt động sản xuất trong phạm vi nước Mỹ hoặc chịu rủi ro của các mức thuế quan tốn kém đánh vào các mặt hàng nhập khẩu của họ.

Sự hoài nghi về thương mại của ông Trump từ lâu đã là một lập trường thiểu số, nhưng nó hoàn toàn không phải là một lập trường yếu ớt. Ross Perot đã có một nỗ lực mạnh mẽ thuộc đảng thứ ba để tranh chức tổng thống vào năm 1992 trong một chiến dịch tranh cử nhằm gạt bỏ NAFTA, cảnh báo về “tiếng động lớn” của việc việc làm “bị hút” sang Mexico nếu hiệp định này được thông qua. Các nghiệp đoàn lao động, từng là những chủ thể ủng hộ kiên định thương mại tự do hơn vào những năm 1960, tới đầu những năm 1970 đã đổi phe khi sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Đức và các quốc gia khác trong các ngành công nghiệp như trang phục, xe hơi và thép tăng vọt. Các nghiệp đoàn cũng đã cảnh báo về tình trạng thuê ngoài ở Mexico ngày càng gia tăng, một điều rõ ràng ngay từ năm 1968 khi tập đoàn RCA bắt đầu chuyển dịch dây chuyền sản xuất tivi của mình sang Juarez sau một loạt các cuộc đình công tại nhà máy lớn nhất của họ ở Bloomington, Indiana.

Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) đã đề nghị không đưa dự luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) do phe Cộng hòa bảo trợ ra bỏ phiếu tại Hạ viện khi nội dung của văn kiện này gần như chắc chắn sẽ không nhận đủ số phiếu tối thiểu cần thiết để được thông qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) đã đề nghị không đưa dự luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) do phe Cộng hòa bảo trợ ra bỏ phiếu tại Hạ viện khi nội dung của văn kiện này gần như chắc chắn sẽ không nhận đủ số phiếu tối thiểu cần thiết để được thông qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi phần lớn giới kinh doanh Mỹ ưu ái thương mại tự do, từ lâu đã có những lời phàn nàn từ các ngành công nghiệp bị tổn hại bởi sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu, nổi bật nhất là ngành thép, nhưng ngoài ra còn có ngành dệt may và may mặc, đôi khi là các ngành xe hơi và chất bán dẫn, và thậm chí là các nông dân cạnh tranh với trái cây và rau củ tươi nhập khẩu.

Không phải là trùng hợp khi các cố vấn hàng đầu của ông Trump đều có liên hệ với ngành thép. Lighthizer từng là Phó Đại diện thương mại Mỹ dưới thời Reagan, và đã dẫn dắt các cuộc đàm phán thuyết phục Nhật Bản hạn chế xuất khẩu thép và xe hơi vào Mỹ (những niềm tin về thương mại tự do của ông Reagan chịu ảnh hưởng thay đổi của chủ nghĩa thực dụng chính trị, một công thức mà những người kế nhiệm ông không phải lúc nào cũng tuân theo). Sau đó, Lighthizer đã trở thành luật sư được tìm đến bởi các công ty thép đang sử dụng các điều luật chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Mỹ để hạn chế hàng nhập khẩu.

Ông Ross đã gây dựng được một gia tài khi đầu tư vào các công ty thép của Mỹ được phát mại vào đầu những năm 2000, và sau đó khôi phục hoạt động của họ một phần không nhỏ nhờ các khoản thuế mà Chính quyền George W. Bush đã áp đặt lên thép nhập khẩu. Dan DiMicco, người đã dẫn dắt êkíp chuyển giao cho ông Trump, là cựu giám đốc điều hành của nhà sản xuất thép Mỹ Nucor, và là tác giả của cuốn sách năm 2015 mang tên “Sản xuất tại Mỹ: Vì sao sản xuất hàng hóa sẽ đưa chúng ta trở lại sự vĩ đại”.

Tuy nhiên, chủ nghĩa hoài nghi thương mại đang được hiện thân bởi êkíp của ông Trump đã phải mất thời gian để thẩm thấu vào chính trị quốc hội, và thậm chí nhiều thời gian hơn để có dấu ấn của nó trong nền chính trị tổng thống. Chẳng hạn, khi Quốc hội bỏ phiếu vào năm 1979 về vòng đàm phán Tokyo cho thỏa thuận thương mại thế giới, nó đã được thông qua ở Hạ viện với tỷ lệ phiếu 395-7 và ở Thượng viện với tỷ lệ 90-4. Ngày nay, sẽ khó có thể có được sự ủng hộ lớn đến vậy cho việc đổi tên một bưu điện. Thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Canada, một thỏa thuận từng gây nhiều tranh cãi ở phía Bắc biên giới đến mức cuộc bầu cử quốc gia đã được tranh cử dựa trên vấn đề này vào năm 1988, đã dễ dàng được Quốc hội Mỹ thông qua trong cùng năm, với tỷ lệ phiếu bầu 366-40 ở Hạ viện.

Tuy nhiên, đến khi diễn ra cuộc bỏ phiếu cho NAFTA vào năm 1993, hoạt động chính trị đã bắt đầu thay đổi. Ông Clinton đã có thể giành được sự ủng hộ với tỷ lệ phiếu bầu 234-200 ở Hạ viện, nhưng chưa đến một nửa Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ bỏ phiếu theo ông, thậm chí sau khi ông đã cố gắng nhượng bộ đảng của chính mình bằng việc buộc Mexico chấp nhận các thỏa thuận bổ sung để củng cố các quy định môi trường và tiêu chuẩn lao động của nước này.

Các thỏa thuận như NAFTA đã liên kết Mỹ với các nền kinh tế có tiền công thấp hơn nhiều đã tỏ ra khó thuyết phục hơn nhiều ở Mỹ, với việc công chúng lo sợ rằng đầu tư sản xuất sẽ săn đuổi các mức tiền công thấp – và không phải là không có lý do chính đáng. Ông Clinton đã không thể thu được sự chấp thuận của Quốc hội để đàm phán thêm các thỏa thuận thương mại khác. Tổng thống George W. Bush đã có được cái gọi là “quyền đàm phán nhanh” từ phía Quốc hội vào năm 2002 – và đặt lại tên cho nó một cách lạc quan là “quyền xúc tiến thương mại” – nhưng chỉ sau khi các nhà lãnh đạo Hạ viện của đảng Cộng hòa đã giữ cho cuộc bỏ phiếu kéo dài 1 giờ và dùng sức mạnh ép một vài Hạ nghị sỹ chuyển lá phiếu của họ. Thỏa thuận thương mại của Chính quyền Bush với Trung Mỹ cũng được Hạ viện thông qua theo cách tương tự chỉ với chênh lệch 2 phiếu vào năm 2005.

Việc Trung Quốc gia nhập WTO đã đánh dấu sự nổi lên của nước này như đối thủ cạnh tranh kinh tế đáng gờm nhất mà Mỹ từng gặp phải.

Tuy nhiên, bước ngoặt thật sự là việc Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001. Các tổng thống từ lâu đã mắc sai lầm là đề cao quá mức các lợi ích của các thỏa thuận thương mại. Chẳng hạn, khi NAFTA được trình lên Quốc hội, êkíp của Tổng thống Bill Clinton đã hứa hẹn rằng sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn ở Mexico sẽ giảm bớt tình trạng di cư trái phép vào Mỹ – điều này diễn ra ngay trước một thập kỷ mà trong thời gian đó số lượng người di cư trái phép đã tăng gấp 4 lần từ 3 triệu lên 12 triệu người.

Với Trung Quốc, ông Clinton đã thuyết phục rằng nó là một “thỏa thuận thương mại một chiều” sẽ buộc Trung Quốc phải hạ các rào cản nhập khẩu cao của nước này trong khi Mỹ giữ nguyên các mức thuế quan của mình. Ông Clinton gọi đó là “một thỏa thuận 0 đổi lấy 100 cho Mỹ khi nói về các hệ quả kinh tế”. Thay vào đó, việc Trung Quốc gia nhập WTO đã đánh dấu sự nổi lên của nước này như đối thủ cạnh tranh kinh tế đáng gờm nhất mà Mỹ từng gặp phải. Với việc các công ty đa quốc gia tự tin rằng Mỹ không còn có thể đe dọa áp thuế trừng phạt lên Trung Quốc nữa, đầu tư đã tăng vọt, và theo đó là hàng xuất khẩu. Từ năm 2001 đến 2015, thâm hụt thương mại hàng năm của Mỹ về hàng hóa với Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần từ 83 tỷ USD lên gần 370 tỷ USD.

Sự cạnh tranh về nhập khẩu ngày càng tăng này có những tác động nghiêm trọng nhất ở các bang ngành chế tạo mà ông Trump đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử. Ngay cả với sự trỗi dậy của sự cạnh tranh từ Nhật Bản vào những năm 1970 và 1980, công ăn việc làm ngành chế tạo của Mỹ vẫn giữ ở mức tương đối không đổi là khoảng 17 triệu việc làm, và đã duy trì ở mức này trong những năm 1990 ngay cả khi sản lượng đã tăng vọt nhờ kỹ thuật tự động hóa tốt hơn. Nhưng vào những năm 2000, khoảng 6 triệu việc làm ngành chế tạo đã biến mất – nạn nhân của kỹ thuật tự động hóa tốt hơn, 2 cuộc suy thoái, và sự cạnh tranh hàng nhập khẩu ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 6/1/2017. (Ảnh:THX/TTXVN)
Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 6/1/2017. (Ảnh:THX/TTXVN)

Nghiên cứu học thuật chính xác nhất cho thấy thương mại gần như chắc chắn là nguyên nhân của từ 20% đến 30% số việc làm bị mất đi này. Và chúng không chỉ là những việc làm bất kỳ – chúng là những việc làm trả lương khá, ở mức trung lưu cho những người có trình độ giáo dục vừa phải, và đổi lại tiền lương đó giúp hỗ trợ nền kinh tế của hàng trăm cộng đồng trên khắp đất nước.

Mặc dù Chính quyền Obama đã cố gắng giải quyết một số thách thức mà những người lao động này phải đối mặt – chẳng hạn bằng việc mở rộng phạm vi chăm sóc y tế và đẩy mạnh các chương trình tái đào tạo thông qua dự luật Hỗ trợ điều chỉnh thương mại – những nỗ lực này chưa bao giờ chạm đến được nhiều hơn một phần nhỏ những người bị ảnh hưởng. Kết quả là, việc Obama bảo vệ các thỏa thuận thương mại tự do hơn nữa, như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương với Nhật Bản và 10 quốc gia vành đai Thái Bình Dương khác, đã ngày càng trở nên khó gây thuyết phục đối với các cử tri.

Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đã đưa ra một thách thức đáng gờm trong các cuộc bầu cử chọn ứng cử viên của đảng một phần bằng cách phản đối TPP và các thỏa thuận thương mại khác, nhấn mạnh mối nguy hiểm ngày càng tăng của một phản ứng dữ dội chống thương mại thậm chí trước khi ông Trump bảo vệ vấn đề này trong chiến dịch vận động tổng tuyển cử.

Sự suy thoái của những năm 2000 đã đủ để khiến nền chính trị thương mại nghiêng về phía ông Trump và những người hoài nghi thương mại. Trong số 10 bang chịu tác động mạnh nhất của tình trạng mất việc làm ngành chế tạo trong thập kỷ đó, đã có 8 bang ủng hộ ông Trump. Nghiên cứu của Mark Muro và các cộng sự của ông ở Viện Brookings cũng chỉ ra điều tương tự rằng sự ủng hộ dành cho ông Trump được tập trung ở những nơi bị nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng bỏ lại đằng sau. Ông Trump đã chiến thắng ở nhiều hạt hơn so với Clinton – khoảng 2600 so với 500 hạt – nhưng các hạt này chỉ chiếm hơn 1/3 tổng sản lượng kinh tế Mỹ.

Cách tiếp cận của ông Trump đối với thương mại hoàn toàn là về việc mang hoạt động sản xuất và công ăn việc làm trở lại cho những cộng đồng gặp khó khăn, cho các thị trấn và thành phố nhỏ hơn như Youngstown hay Flint vốn từng được xây dựng dựa trên việc làm ngành chế tạo. Đây là một cách tiếp cận có thể giúp một số nơi đã bị bỏ mặc quá lâu, nhưng nó cũng tạo ra những mối nguy hiểm lớn đối với nền kinh tế hiện đang bị ràng buộc sâu sắc với thị trường toàn cầu, đặc biệt là các thành phố lớn vốn là những động cơ tăng trưởng của đất nước.

Cách tiếp cận của ông Trump đối với thương mại có thể giúp một số nơi đã bị bỏ mặc quá lâu, nhưng nó cũng tạo ra những mối nguy hiểm lớn đối với nền kinh tế hiện đang bị ràng buộc sâu sắc với thị trường toàn cầu.

Chiến lược thương mại của ông Trump đòi hỏi phải gây sức ép lên các tác nhân thị trường, thuyết phục các công ty ra quyết định xác định địa điểm đầu tư mà nếu không thì họ có thể sẽ không đưa ra. Mặc dù điều này có vẻ là “chính sách công nghiệp” mà các đảng viên Cộng hòa từ lâu đã chỉ trích, nó có thể là một bước ngoặt tích cực. Các chuyên gia Michael Porter và Jan Rivkin thuộc Trường kinh doanh Harvard đã lập luận rằng các công ty của Mỹ nên làm nhiều hơn để xây dựng sự hiện diện của họ ở trong nước – chẳng hạn, bằng việc đầu tư vào Mỹ và tìm nguồn cung từ các nhà cung cấp địa phương, và bằng việc cung cấp nhiều thời gian học nghề và đào tạo hơn cho người lao động Mỹ.

Những lời công kích của ông Trump trên Twitter là một cách nhằm theo đuổi những mục đích tương tự đầy thô lỗ. Ông Trump cũng có thể giúp đỡ bằng cách làm nhiều hơn để thẳng tay ngăn chặn tiền trợ cấp của chính phủ nước ngoài cho các công ty; chẳng hạn, không có gì bất ngờ khi gần đây tờ New York Times cho biết rằng việc sản xuất điện thoại iPhone của Apple ở Trung Quốc được “bôi trơn” bằng hàng tỷ USD tiền trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc giúp giảm bớt các chi phí sản xuất, vận chuyển, năng lượng và thậm chí việc tuyển dụng lao động.

Và mặc dù những khẳng định của ông Trump rằng Trung Quốc đã giảm giá trị đồng tiền của nước này vì lợi thế cạnh tranh đã lỗi thời, đó là từ hồi những năm 2000 và có thể một lần nữa trở thành một vấn đề lớn. Cựu đại diện thương mại của George W. Bush là Robert Zoellick – hiện thân của chính sách thương mại của bộ máy chính quyền – gần đây đã ra mặt ủng hộ việc Mỹ sử dụng những sách lược quyết liệt hơn nhằm đàn áp thẳng tay việc thao túng tiền tệ.

Ông Trump cũng sẽ cần nhiều sự giúp đỡ từ Quốc hội. “Củ cà rốt” lớn nhất được đưa ra thảo luận nhằm đẩy mạnh sản lượng trong nước là bản kế hoạch chi tiết của đảng Cộng hòa về cải cách thuế doanh nghiệp, đã hứa hẹn đưa “khả năng điều chỉnh biên giới” vào luật thuế. Mục tiêu là nhằm bắt chước những lợi thế mà Nhật Bản, Trung Quốc, Mexico và các nền kinh tế châu Âu có được khi sử dụng “thuế giá trị gia tăng”, được hoàn lại đối với hàng xuất khẩu và đánh vào hàng nhập khẩu. Nhưng những nhà bán lẻ lớn của Mỹ như Wal-Mart và Target hiện đã trì hoãn, cảnh báo rằng khả năng điều chỉnh biên giới “sẽ san bằng những loại thuế cao hơn đối với những hàng hóa hàng ngày như thực phẩm, cà phê, đồ chơi, và thậm chí là điện thoại di động”. Cuộc chiến về thuế hứa hẹn sẽ lâu dài và khó khăn.

Mối nguy hiểm lớn hơn là chủ nghĩa dân tộc kinh tế của ông Trump sẽ chuyển thành chủ nghĩa bảo hộ hoàn toàn. Việc lấy những thuế quan hạn chế làm mồi nhử như một sách lược buộc các thị trường nước ngoài mở cửa cho hàng nhập khẩu do Mỹ sản xuất là một chuyện; ông Reagan và ông Clinton đều đã làm như vậy với Nhật Bản, với một số ảnh hưởng tích cực. Nhưng việc Nhà Trắng sử dụng thuế quan theo cách nhắm mục tiêu và có tính trừng phạt nhằm vào các quốc gia hoặc công ty được lựa chọn, như ông Trump đã đe dọa, lại là một chuyện khác. Và không giống như trong kỷ nguyên Reagan và thời kỳ đầu Clinton, một động thái như vậy hiện nay rõ ràng vi phạm các cam kết Mỹ đã đưa ra khi nước này giúp thành lập Tổ chức thương mại thế giới vào năm 1994 và khi nhất trí chuyển các tranh chấp thương mại cho tòa án quốc tế ở Geneva phân xử.

Các nước khác sẽ không chờ đợi trong yên lặng. Thậm chí trước khi ông Trump nhậm chức, Trung Quốc đã cảnh báo rằng nước này sẽ “ăn miếng trả miếng” nhằm vào bất kỳ hành động thương mại hung hăng nào của chính quyền mới bằng cách cấm các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ như đậu nành hay máy bay Boeing.

Một cuộc chiến tranh thương mại sâu rộng sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Mỹ; Viện kinh tế quốc tế Peterson đã dự báo rằng nếu ông Trump áp đặt các mức thuế quan cao lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc và Mexico, nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái, trả giá bằng việc mất đi khoảng 4 triệu việc làm. Thiệt hại sẽ đặc biệt lớn đối với các thành phố lớn và những người nông dân bán các sản phẩm và dịch vụ của họ trên khắp thế giới.

Thiểu số lớn tiếng gồm những người bị thiệt hại trong thương mại mà ông Trump đã bảo vệ đột nhiên sẽ phải đối mặt với một phần đa số lớn tiếng gồm những người thu lợi nhờ thương mại, những người nhận thấy sự phát đạt của mình đang bị đe dọa.

Có một lý do khiến các tổng thống từ Roosevelt trở đi ủng hộ thương mại tự do hơn: Mỹ và các quốc gia khác đã thử những lựa chọn thay thế mang tính dân tộc chủ nghĩa vào cuối những năm 1920 và 1930, và thiệt hại là vô cùng lớn. Ông Trump có thể có khả năng chế tác một phiên bản hiện đại làm nghiêng sân chơi thương mại nhiều hơn về phía có lợi cho Mỹ mà không phá hủy hoàn toàn sân chơi này. Nhưng ông đang chơi một trò chơi nguy hiểm./.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố tập đoàn SoftBank của Nhật Bản sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào các doanh nghiệp và tạo việc làm tại Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố tập đoàn SoftBank của Nhật Bản sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào các doanh nghiệp và tạo việc làm tại Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Bí thư Lê Duẩn

Trải qua gần 60 năm hoạt động cách mạng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, trong đó có 26 năm là Bí thư thứ nhất rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Lịch sử nước ta mãi khẳng định công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của ông.

Những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907, tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, say mê với lý tưởng cách mạng, ông sớm trở thành một trong những đảng viên lớp đầu của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1931, mới 24 tuổi, ông được cử làm Ủy viên Ban tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ. Sau đó, bị thực dân Pháp bắt và lưu đày tại các nhà tù khét tiếng, tàn bạo như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo. Sau khi thoát khỏi nhà tù của thực dân Pháp, ông được bầu là Bí thư Xứ ủy Trung kỳ năm 1937. Với cương vị này, ông đã cùng các đồng chí của mình như Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu… khôi phục các tổ chức Đảng ở Trung kỳ, góp phần vào cao trào đấu tranh sôi nổi trong cả nước.

Tháng 3/1938, tại Hội nghị Trung ương, trước biến chuyển của tình hình và bằng cảm quan nhạy bén chính trị, ông đã đề xuất ý kiến cần phải xây dựng Mặt trận dân chủ để đấu tranh với kẻ thù. Thực tế sau đó đã chứng minh luận điểm sáng tạo này của ông.

Cuối năm 1939, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, ông đã cùng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương, quyết định thành lập Mặt trận Phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận Dân chủ, chuyển hướng cuộc đấu tranh cách mạng sang một thời kỳ mới…

  • anh1-1491015893-5.jpg
  • anh5-1490957531-38.jpg
  • nh9-1490957540-12.jpg
  • nh10-1490957547-57.jpg
  • anh6-1490957580-79.jpg

Từ nhà tù Côn Đảo, lần thứ 2 trở về đất liền, ông trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam bộ. Những năm 1946-1954, với cương vị là Bí thư Xứ ủy, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, ông cùng tập thể lãnh đạo Trung ương Cục tổ chức cuộc kháng chiến ở Nam bộ và tiến hành cải cách ruộng đất trong các vùng giải phóng.

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ông đã tự nguyện ở lại miền Nam để lãnh đạo phong trào cách mạng. Bằng uy tín và năng lực của mình, ông đã trở thành trung tâm đoàn kết quy tụ các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; những nhân sĩ, trí thức Nam bộ tên tuổi cùng sát cánh trong sự nghiệp kháng chiến của dân tộc.

Tháng 10/1954, tại rừng U Minh, Hội nghị thành lập Xứ ủy Nam bộ được triệu tập. Tại hội nghị này ông chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư Xứ ủy Nam bộ. Tại cực Nam của Tổ quốc – rừng U Minh, ông bắt đầu khởi thảo “Đề cương cách mạng miền Nam”. Đề cương đã giúp cán bộ, nhân dân tìm ra phương thức đấu tranh chống lại kẻ thù tàn bạo, là cơ sở cho Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) năm 1959 về con đường tiến lên của cách mạng miền Nam.

Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ông đã tự nguyện ở lại miền Nam để lãnh đạo phong trào cách mạng

Từ năm 1960, với cương vị là Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, Lê Duẩn là người chịu trách nhiệm chủ yếu trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng về phong trào cách mạng miền Nam. Ông là người chuẩn bị soạn thảo các văn kiện cụ thể hóa và hoàn chỉnh dần đường lối cách mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam, đưa đến những quyết định mang tính lịch sử, xác định đường lối chiến lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1975, nhận thấy tình hình chiến trường có lợi cho ta, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đề nghị Bộ Chính trị và Thường trực Quân ủy Trung ương chuyển sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam. Từ đề nghị này, Bộ Chính trị, Thường trực Quân ủy Trung ương đã hạ quyết tâm chuẩn xác tạo điều kiện thúc đẩy cuộc tiến công chiến lược giành thắng lợi nhanh hơn, to lớn hơn, đưa đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào năm 1975.

Đất nước thống nhất, 10 năm trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng (1976-1986), ông đã cùng Ban Chấp hành Trung ương vạch ra và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời định ra chiến lược kinh tế trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Về mặt quốc tế, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có những đóng góp lớn vào việc xây dựng, củng cố tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân ta với nhân dân Lào, Campuchia và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em; góp phần vào việc bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Marx-Lenin, chống chủ nghĩa cơ hội và xét lại, tăng cường tình đoàn kết chiến đấu trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.033 đại biểu, đại diện cho hơn 1.727.000 đảng viên. Đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội đã đề ra những đường lối quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu: Tất cả vì Tổ quốc XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Khai mạc đại hội lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.033 đại biểu, đại diện cho hơn 1.727.000 đảng viên. Đồng chí Lê Duẩn tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội đã đề ra những đường lối quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu: Tất cả vì Tổ quốc XHCN, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong ảnh: Khai mạc đại hội lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam

Trưởng thành trong thực tiễn cách mạng, dày dạn kinh nghiệm đấu tranh, Tổng Bí thư Lê Duẩn rất coi trọng nghiên cứu lý luận, học tập lý luận, rèn luyện tư duy lý luận, trăn trở suy nghĩ nhằm tìm ra và giải quyết các vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, ông đã góp phần quan trọng cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban chấp hành Trung ương hoạch định đường lối chiến lược, phương pháp cách mạng của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong việc tìm tòi con đường đưa nước ta từ một nền sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN.

Ông đã để lại cho chúng ta di sản tư tưởng lý luận phong phú trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, xây dựng Đảng, mà nổi bật là tư duy lý luận về các vấn đề : Xây dựng Đảng; chiến tranh nhân dân Việt Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước cùng tiến lên CNXH, ông đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm xác định và hoàn chỉnh đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đường lối ấy thể hiện những tư tưởng lớn của ông về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; về nắm vững chuyên chính vô sản và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; về tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng, trong đó cách mạng khoa học-kỹ thuật là then chốt, coi công nghiệp hóa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ; về nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa; về cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý…

Tổng Bí thư Lê Duẩn đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Đảng, Nhà nước đã đánh giá xứng đáng công trạng của ông trong điếu văn do Tổng Bí thư Trường Chinh đọc tại lễ truy điệu: “Cống hiến của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta thật là to lớn”, “Lịch sử nước nhà mãi mãi khẳng định công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí Lê Duẩn”./.

Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm phòng tin, ảnh của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam), ngày 14/2/1967. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm phòng tin, ảnh của Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam), ngày 14/2/1967. Ảnh: Tư liệu TTXVN

10 xu hướng kinh tế Trung Quốc năm 2017

Nhìn lại tình hình kinh tế Trung Quốc năm 2016, có thể thấy một loạt vấn đề nổi bật, chẳng hạn như tình trạng tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về sương mù, khiến con người nghẹt thở; nền kinh tế cũ lấy bất động sản và công nghiệp nặng làm đại diện nhen nhóm trở lại, dẫn đến giá nhà tăng mạnh, giá thành của các thực thể kinh tế tăng cao, nhiều nhà máy đóng cửa, tỷ lệ đòn bẩy tài chính tăng lên, rủi ro tài chính gia tăng, sự chuyển đổi mô hình kinh tế thụt lùi.

Năm 2017, tin tức tốt xấu lẫn lộn. Nền kinh tế của các nước phát triển do Mỹ đứng đầu có triển vọng đón một “mùa Xuân nhỏ” về kinh tế, liệu nền kinh tế Trung Quốc có thể gia nhập vào hàng ngũ này không? Chính sách ngoại giao, thương mại cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu có kiềm chế sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc hay không? Quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới đã có sự đảo ngược, từ “thu hút” chuyển sang “hướng ra bên ngoài”, liệu Trung Quốc có thể giành được bao nhiêu cơ hội? Cuộc chiến chuyển đổi mô hình ngành sản xuất của Trung Quốc dần dần bước vào cao trào.

Bài viết dưới đây trên trang bwchinese.com tiến hành thu thập và chỉnh lý các tư liệu về xu hướng kinh tế thế giới năm 2017, đã rút ra một số kết luận sau về kinh tế Trung Quốc:

1. Lợi tức dân số đã gần tới mức trần, đô thị hóa gặp bế tắc

Năm 2015, tỷ lệ đô thị hóa của Trung Quốc đã lên đến 56,1%, theo tốc độ tăng trưởng những năm gần đây mỗi năm tăng 1-1,5%, đến năm 2017 sẽ lên đến khoảng 58-60%, mức trần ngày càng gần, dân số từ nông thôn đổ vào ngày càng cạn kiệt. Cùng với lợi tức dân số kết thúc, đô thị hóa bị bế tắc, sự mất giá trong nước và tăng giá ngoài nước của đồng nhân dân tệ đã đến mức giới hạn, Trung Quốc bắt đầu xuất hiện tình trạng năng suất lao động dư thừa, vốn đầu tư nước ngoài đổ vào chậm lại, xuất nhập khẩu gần như cân bằng. Trước bối cảnh này, tác động của tiền vốn Trung Quốc đổ ra ngoài ngày càng mạnh.

2. Ảnh hưởng của sự “bùng nổ dân số” sau năm 1990 đến nền kinh tế Trung Quốc thể hiện rõ

Năm 1990, dân số sinh ra ở Trung Quốc là 26,2 triệu người, năm 1999 sau 10 năm, số người sinh ra ở Trung Quốc là 11,5 triệu người. Trong 10 năm này, số người sinh ra ở Trung Quốc đã giảm gần một nửa còn 44%, trực tiếp gây ra sự sụt giảm nhu cầu của các ngành nghề về tiêu dùng sau năm 1990.

Số người sinh ra trong 10 năm này giảm đi đã có tác động đến nền kinh tế Trung Quốc, từ năm 2012 bắt đầu nới lỏng, bởi trong năm đó, những người sinh sau năm 1990 lần lượt bước vào thị trường lao động, bắt đầu lĩnh lương, trở thành “gậy tiếp sức” của thị trường nhu cầu trong nước. Năm đó đã trở thành một năm khó quên của kinh tế Trung Quốc, phản ứng trực tiếp chính là cổ phiếu hạng A (loại cổ phiếu được niêm yết bằng đồng nhân dân tệ), thị trường giá giảm xuống mức đáy dưới 2000 điểm.

Công nhân tại một công trình xây dựng ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công nhân tại một công trình xây dựng ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

3. Giá nhà đã đến mức cao nhất trong ngắn hạn, tương lai sẽ đối mặt với sự điều chỉnh

Nền kinh tế Trung Quốc năm 2016 có thể duy trì tăng trưởng bình ổn nhờ công lao rất lớn của thị trường bất động sản, diện tích tiêu thụ bất động sản 9 tháng đầu năm tăng gần 30% so với cùng kỳ, nhưng các vấn đề như giá nhà ở các đô thị loại 1, loại 2 và tiền vay mua nhà của người dân tăng quá nhanh… cũng ngày càng nổi bật.

Các cơ cấu thị trường đều thừa nhận sau khi trải qua sự tăng vọt năm 2015-2016, thị trường bất động sản năm 2017 sẽ được điều chỉnh, đồng thời phương hướng chính sách của chính phủ đối với việc điều tiết bất động sản sẽ xuyên suốt cả năm 2017.

Năm 2013 – thời kỳ đỉnh cao của thị trường nhà đất đợt đầu, khoản cho người dân vay mua nhà chiếm tỷ lệ 1/3, đến năm 2016 tỷ lệ khoản vay đã vượt trên 50%. Tuy nhiên, cùng với việc hơn 20 thành phố ban hành chính sách hạn chế khoản vay, giảm bớt đòn bẩy tài chính từ ngày 30/9/2016 đến nay, bất động sản đã đạt đỉnh trong ngắn hạn.

4. Xây dựng lại bản đồ các đô thị mới loại 1 của Trung Quốc, 12 thành phố có tiềm lực mới nổi trỗi dậy

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc thay đổi tốc độ tăng trưởng, cục diện các đô thị của Trung Quốc cũng đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Ngoài các đô thị loại 1 truyền thống, theo xếp hạng GDP, quy mô kinh tế năm 2015 lần lượt theo thứ tự từ cao xuống thấp là Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thiên Tân, Trùng Khánh, Tô Châu, Vũ Hán, Thành Đô, Hàng Châu, Nam Kinh, Thanh Đảo.

Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến là đô thị loại 1 nổi tiếng từ xưa, về quy mô GDP, thực lực tài chính, nghiên cứu khoa học có sức cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng giá nhà cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp trở thành đặc điểm chung của các đô thị này. Ngoài ra, dân số thường trú ở Thượng Hải năm 2015 lần đầu tiên tăng trưởng âm; chất lượng không khí ở Bắc Kinh kém; thực lực giáo dục ở Thâm Quyến yếu, đến nay chưa có một trường đại học, cao đẳng trọng điểm của quốc gia được xây dựng theo “chương trình 211” của Chính phủ Trung Quốc. Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Quảng Châu đều có khoảng cách khá lớn với Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, như khoản thu tài chính, số dư tiền gửi, thu nhập khả dụng bình quân. Còn 8 thành phố như Thiên Tân, Trùng Khánh… tuy rộng lớn và quy mô lớn như nhau, nhưng không còn rập theo một khuôn mẫu, mà đã thể hiện xu thế rõ rệt.

5. Mỹ đã xoay chuyển mạnh mẽ cơ cấu thương mại toàn cầu, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với “cơn bão Donald Trump”

Bài diễn văn tranh cử trước đây của Donald Trump liên tiếp “xúc phạm” đến Trung Quốc. Ông từng nhiều lần chỉ trích Trung Quốc thao túng tỷ giá đồng nhân dân tệ, khiến các sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc có sức cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu, đồng thời cho rằng Trung Quốc “giết chết” Mỹ trong vấn đề thương mại. Ông từng bày tỏ rằng nếu trúng cử, phải đánh thuế 45% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tại cuộc tranh luận của đảng Cộng hòa, ông từng nói rằng: “Tôi sẽ giành lại việc làm từ Trung Quốc…”.

Thậm chí ông còn dùng từ “cưỡng bức” để hình dung vấn đề nhập siêu thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc. CNN đưa tin trong cuộc vận động tranh cử ở bang Indiana, khi bàn đến vấn đề so sánh thâm hụt thương mại Trung-Mỹ, Donald Trump đã nói rằng: “Chúng ta không thể tiếp tục để Trung Quốc ‘cưỡng bức’ đất nước của chúng ta, và đó chính là điều mà họ (Trung Quốc) đang làm”.

Quan điểm ngoại giao của Donald Trump chỉ có một trọng tâm, chính là tất cả mọi vấn đề đều xoay quanh lợi ích quốc gia của Mỹ. Donald Trump từng khiêu khích Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, Trung Quốc cần phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với “cơn bão Donald Trump”.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc ngập sắc đỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thị trường chứng khoán Trung Quốc ngập sắc đỏ. (Ảnh: THX/TTXVN)

6. Cải cách doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy kích thích sức sản xuất mới

Quy mô của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc lớn, cồng kềnh, hiệu quả thấp, là vấn đề khó giải quyết, trước sức ép vốn tư nhân chủ đạo đại diện sức sản xuất tiên tiến, cải cách doanh nghiệp tư nhân có thể sẽ có sự khởi sắc mới.

Các doanh nghiệp nhà nước như hãng China Unicom, Hãng hàng không phương Đông, Công ty China Southern Power Grid, Tập đoàn điện Cáp Nhĩ Tân, Công ty Tập đoàn công nghiệp hạt nhân Trung Quốc, Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC)… là đợt đầu tiên được đưa ra để tiến hành thí điểm. Theo tin đồn, việc BAT (Tencent Holdings, Baidu Inc và Alibaba Group Holdings) góp cổ phần vào China Unicom đã đàm phán gần xong, chỉ thiếu quy trình thẩm duyệt cuối cùng.

Về mặt tài chính đã cung cấp thông qua tiền bảo hiểm, về mặt chế độ đã thu hút các doanh nghiệp tư nhân, về mặt địa phương sẽ “gieo hạt giống” kinh tế mới, tất cả những điều này đều là biện pháp để năm 2017 đảm bảo nền kinh tế Trung Quốc không bị đi vào đường cùng.

7. Cuộc cách mạng thương mại điện tử kết thúc, giai đoạn bán lẻ mới bắt đầu

Chi phí bỏ ra để có được một khách hàng mới (CAC) hiện nay đã cao hơn so với Below-the-line (BTL – các hoạt động nhằm phát triển thị trường phân phối, thúc đẩy bán lẻ, tiêu dùng với mục đích ngắn hạn và tạo hiệu quả trực tiếp, ví dụ như phát hàng mẫu, tiếp thị trực tiếp, tổ chức sự kiện, khuyến mãi cho người tiêu dùng, khuyến mãi cho hệ thống đại lý và bán lẻ….), có nghĩa là đã đến mức trần. Nếu muốn nâng cấp hơn nữa thì chỉ có thể kết nối giữa Above-the-line (ATL – các hoạt động nhằm khuyếch trương và xây dựng hình ảnh nhãn hiệu với mục đích bền vững và lâu dài thông qua các phương tiện thông tin đại chúng) và BTL, tạo ra hình thái thương mại mới.

Nơi thử nghiệm khái niệm bán lẻ mới của Alibaba là hệ thống cửa hàng “simple style” được mở vào tháng 9/2016, đặc sắc của cửa hàng này là ở chỗ trước tiên vẽ chân dung khách hàng thông qua số liệu, kết hợp quần áo trang sức, đồ đạc, sản phẩm số, sản phẩm văn hóa mà khách hàng mục tiêu thích, sau đó thiết kế một nơi mua hàng mà khách hàng thích trải nghiệm, ví dụ như rừng, thế giới giả tưởng…, cuối cùng thông qua mã vạch 2D có thể vào các cửa hàng trên mạng, so sánh giá cả và sản phẩm tương tự, sau khi điền đơn xong sẽ giao hàng đến tận nhà cho khách hàng.

8. Đóng cửa một số lượng lớn các doanh nghiệp Internet, bong bóng vốn bị loại ra ngoài

Internet+ trở thành một từ nóng nhất mấy năm gần đây, từ doanh nhân đến tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước đều khởi xướng hệ thống môi trường này, từ đó cũng khuyến khích việc khởi nghiệp đại chúng, sáng tạo rộng rãi xung quanh Internet+.

Do các dòng “tiền nóng” ở trong nước ngày càng nhiều, Trung Quốc có một thời gian xuất hiện tình trạng nhiều công ty tạo cơn sốt đầu tư. Do dòng “tiền nóng” nhiều, các trang mạng dù có tổn thất lớn một chút cũng không sao, việc này là có lý do, bởi những khoản tiền thua lỗ này, đợi sau khi thị trường sắp xếp lại, các doanh nghiệp có thể kiếm lại được thông qua việc độc quyền. Nhưng rủi ro cũng đến theo đó: Ngành công nghệ mạng đổi mới rất nhanh, mô hình lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn chưa thích ứng thời đại web 1.0, kỷ nguyên web 2.0 đến sẽ trực tiếp được cải cách.

Xét từ tình hình định giá và góp vốn của các công ty dịch vụ mạng Internet, bong bóng đã thổi đến mức khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Ngoài bong bóng vốn, việc đồng nhất hóa cũng rất nghiêm trọng.

Năm 2017, cùng với chính sách tiền tệ “từ biệt” nới lỏng chuyển sang thận trọng, đường cong thanh khoản của Trung Quốc xuất hiện, bong bóng tiền vốn mạng Internet bị loại bỏ, vậy thì sẽ có một phần lớn doanh nghiệp kinh doanh mạng Internet đóng cửa.

Khách hàng chọn mua rau quả tại một siêu thị ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn AFPTTXVN)
Khách hàng chọn mua rau quả tại một siêu thị ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn AFPTTXVN)

9. Các doanh nghiệp phải giảm cải cách theo xu thế ngược, duy trì dòng tiền mặt, chuẩn bị sẵn sàng vượt qua khó khăn

Nếu mọi người hỏi năm 2017 liệu có xuất hiện cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu một lần nữa hay không, thì rất nhiều nhà kinh tế đều nói rằng có khả năng lớn. Trên thực tế, cuộc khủng hoảng tài chính lần này bắt đầu vào năm 2013, hiện đã ở trạng thái triển khai toàn diện.

Năm 2017, cuộc khủng hoảng tài chính có thể sẽ xảy ra, nhất định phải hạ thấp lượng tồn kho bất động sản dài hạn và các khoản vay dài hạn. Nhiều doanh nghiệp nổi tiếng từng mở rộng theo xu thế ngược, kết cục không tốt. Chẳng hạn sau Thế vận hội Olympic 2008, nhân cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Lining lại bắt đầu mở rộng toàn cầu hóa, còn Metersbonwe cũng chuẩn bị mở rộng các cửa hàng theo BTL. Kết quả là hai doanh nghiệp này hiện nay đều trở nên tương đối khó khăn: Lining không bước được vào toàn cầu hóa, thị trường nội địa cũng bị Anta giành mất, việc xác định vị trí nhãn hiệu “cao không tới, thấp không thông”, tương đối khó xử. Còn Metersbonwe tạm hài lòng, học theo Zara nhưng không học được, ngược lại chất lượng ngày càng tồi. Nhân lúc việc xác định nhãn hiệu còn mơ hồ, đã lao vào quảng cáo linh tinh, mất rất nhiều khoản tiền không cần thiết.

10. Một phần tư các công ty unicorn về công nghệ (các công ty khởi nghiệp được định giá từ 1 tỷ USD trở lên) có tiền đầu tư của Trung Quốc, tham vọng công nghệ toàn cầu của Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy

Các công ty Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư công nghệ tiên phong trên phạm vi toàn cầu. Theo số liệu thống kê của CB Insights, trong quá trình góp vốn của hơn 1/4 (26%) công ty unicorn của Mỹ đều có bóng dáng của các nhà đầu tư Trung Quốc (bao gồm cả Trung Quốc Đại lục, Hong Kong và vùng lãnh thổ Đài Loan), trong đó có các doanh nghiệp dẫn đầu như Uber, WeWork, AR…, các nhà đầu tư đến từ 32 thực thể khu vực khác nhau thuộc Trung Quốc, vừa có ông trùm công nghệ như BAT, vừa có quỹ đầu tư sáng tạo như Tập đoàn Hillhouse Capital, Hony Capital…

Báo cáo của CB Insights (công ty chuyên xây dựng phần mềm dự đoán xu hướng công nghệ mới) cho rằng tham vọng toàn cầu hóa của các ông trùm Internet, việc thiếu cơ hội đầu tư thị trường trong nước Trung Quốc… đều là nguyên nhân dẫn đến dòng vốn Trung Quốc chuyển sang thị trường Mỹ.

Nhưng việc mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp ở nước ngoài cũng khiến cho việc đầu tư công nghệ ở nước ngoài của Trung Quốc gặp trở ngại lớn, sau khi được biết các công ty Trung Quốc chỉ riêng nửa đầu năm 2016 đã mua lại 27 công ty công nghệ cao (trị giá 11 tỷ USD), Chính phủ Đức bắt đầu đưa ra những ý kiến khác nhau về việc xác định rõ đối với việc mua bán./.

Công nhân làm việc tại một xưởng sản xuất đồ chơi ở tỉnh Giang Tô. (Nguồn AFP-TTXVN)
Công nhân làm việc tại một xưởng sản xuất đồ chơi ở tỉnh Giang Tô. (Nguồn AFP-TTXVN)

Cần một cuộc cách mạng để cải tổ bộ máy

VietnamPlus xin giới thiệu một chương trong cuốn “Sáng tạo trong truyền thông – Báo cáo toàn cầu 2017-2018” của các tác giả John Wilpers, Juan Senor, Juan Antonio Giner. Đây là một khảo sát của Công ty Tư vấn Truyền thông Sáng tạo, thực hiện cho mạng lưới báo chí toàn cầu FIPP với hơn 700 cơ quan báo chí thành viên thuộc 50 hiệp hội quốc gia.

Người ta hay nói rằng nội dung báo chí chất lượng cao thì hoạt động kinh doanh sẽ hiệu quả. Nhưng chỉ có thể tạo ra nội dung báo chí chất lượng cao – và một mô hình kinh doanh hiệu quả – trong năm 2017 này và những năm tiếp theo nếu cải tổ triệt để toàn bộ các hoạt động biên tập.

Đúng, phải cải tổ triệt để. Từng con người, từng quy trình làm việc, từng kế hoạch, từng vị trí việc làm, từng thiết bị, từng chế độ đào tạo, từng loại nội dung, từng nền tảng xuất bản, từng môi trường công tác. Không miễn trừ bất kỳ ai và bất kỳ công đoạn nào.

Nếu chỉ thuê một giám đốc phụ trách hoạt động đổi mới và một vài nhân viên lập trình hoặc vài chuyên gia về dữ liệu trong khi vẫn giữ nguyên cung cách làm nội dung, quy trình làm việc, thông lệ hoạt động xuất bản kiểu cũ, và thậm chí cả cách kê bàn ghế như cũ, thì sẽ chẳng có thay đổi gì, và như vậy chỉ tốn tiền cho một sự phù phiếm vô ích.

Nếu thiếu vắng một cam kết đầy nhiệt thành và không hề nao núng đối với một sự thay đổi, thì mọi kế hoạch cải tổ cơ cấu rốt cục sẽ chỉ thất bại mà thôi.

Theo một nghiên cứu gần đây của hãng tư vấn McKinsey, có tới 77% những nỗ lực cải tổ cơ cấu không thành công.

Tại sao lại như vậy? Cũng theo nghiên cứu kể trên, thực tế là có tới 44% số tòa soạn sẽ nhanh chóng bị tiêu tan nhiệt huyết sau khi kế hoạch khởi động, và thêm một phần ba nữa không đạt được mục tiêu hoặc không cải thiện được hoạt động sau khi triển khai.

Hậu quả sẽ ra sao? Khi đề án tái cấu trúc mà ban lãnh đạo từng hổn hển công bố như một sự cứu rỗi cho công ty rốt cục bị xì hơi và thất bại thì công ty sẽ còn lâm vào tình trạng bi đát hơn cả trước khi bắt đầu kế hoạch.

Hy vọng dâng trào rồi bị đập tan. Các nhân viên đã cống hiến thời gian sức lực và cả nhiệt huyết nhưng rồi bị bỏ rơi trên “bàn thờ.” Công ty lại chậm thay đổi thêm nhiều tháng. Và bất kỳ nỗ lực cải tổ tiếp theo nào cũng sẽ vấp phải sự ngờ vực của đông đảo mọi người với đủ thứ lý do.

Nhưng ngay cả khi có một kế hoạch cải tổ nội dung tuyệt vời thì kế hoạch đó cũng sẽ chịu thảm bại nếu nó không bắt nguồn từ một sứ mạng hoàn toàn mới của công ty (để mọi người biết rõ tại sao họ phải trải qua toàn bộ những thương đau đó), và một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, có thể đo đếm hiệu quả (để mọi người có thể xác định được thành công góp phần vào tương lai tài chính tốt đẹp chung của cả công ty)

Quảng cáo series phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ mang tên
Quảng cáo series phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ mang tên “Tòa soạn”

Kế hoạch cải tổ bộ máy sản xuất nội dung phải được tiến hành vừa nhằm giúp tạo ra báo chí chất lượng cao, vừa góp phần sinh lợi nhuận cho công ty. Nếu không, sự thay đổi sẽ mất phương hướng, sẽ không thể đo đếm được thành công và kết quả có thể sẽ không giúp gì cho sự phát triển bền vững của công ty.

Có thể bộ phận nội dung được tái cấu trúc sẽ tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng nhưng nếu không biến được các độc giả thành những người trả phí hoặc hướng mắt nhìn của họ sang các nhà quảng cáo và không đóng góp gì được cho các hoạt động tạo doanh thu khác, thì tương lai của cơ quan báo chí đó vẫn bị đe dọa.

Nói cách khác, nếu kế hoạch tái cơ cấu phù hợp với những dự định chiến lược của công ty thì từng bộ phận cấu thành của công ty đó – từ cấu trúc đến các quy trình và nhân viên – phải được thiết lập sao cho đạt được các mục tiêu chiến lược.

Mỗi dự án cải tổ thường có những thách thức khác nhau, nhưng một trở ngại mà hầu hết các công ty thường gặp phải là sự hoài nghi rằng kế hoạch đó thực ra chỉ là màn hỏa mù cho việc sa thải nhân viên. “Hoàn toàn có lý khi đặt câu hỏi xem sáng kiến này có phải là lời biện minh cho việc tiếp tục sa thải nhân sự hay không,” tổng biên tập Brian McGrory của Boston Globe từng viết trong thông báo cho nhân viên về kế hoạch cải tổ vào tháng 4/2016. “Câu trả lời đơn giản là chúng tôi không cần lời biện minh nào nếu muốn cắt giảm. Doanh thu sụt giảm thì phải làm điều đó. Nhưng ngay cả khi doanh thu không giảm sút thì chúng ta vẫn phải tìm cách sáng tạo, trong bối cảnh công nghệ có những bước tiến ngoạn mục và có quá nhiều đổi thay trong thói quen của độc giả.”

Kế hoạch cải tổ bộ máy sản xuất nội dung phải được tiến hành vừa nhằm giúp tạo ra báo chí chất lượng cao, vừa góp phần sinh lợi nhuận cho công ty.

Trong bối cảnh diễn ra những thay đổi ồ ạt với quy mô lớn và rất nhiều khó khăn đối với các cơ quan báo chí, nhiều người nghĩ rằng đòi hỏi phải thay đổi toàn bộ dựa trên những mục tiêu mới của nghề báo cũng như vấn đề kinh doanh là chuyện đương nhiên rồi, và thực tế các hãng truyền thông cũng đang trong quá trình đổi mới liên tục rồi.

Thực tế không phải vậy. Chính vì việc không hành động hoặc hành động hời hợt giờ đây dẫn đến nhu cầu cần phải thay đổi sâu rộng và cấp bách.

“Vì chúng ta thay đổi không đủ mạnh nên bây giờ chúng ta cần một cuộc cách mạng,” đó là lời tuyên bố của nhóm đứng sau kế hoạch tái cơ cấu của tờ Dallas Morning News. “Toàn bộ phương thức hoạt động của chúng ta để kể chuyện, trình bày và quảng bá các câu chuyện sẽ phải thay đổi để phục vụ các độc giả đang chuyển sang nền tảng digital ngày càng nhiều. Mọi vị trí công việc trong tòa soạn phải thay đổi. Chúng ta phải đặt ra những ưu tiên khác.”

Những người phụ trách quá trình đổi mới ở Dallas không cô đơn trên con đường của họ. Trong năm 2016 đã chứng kiến điều mà tạp chí Folio gọi là những thay đổi “chấn động” tại hàng loạt các tòa soạn danh tiếng bậc nhất trên thế giới cũng như nhiều tòa soạn nhỏ hơn.

Time Inc., Condé Nast, New York Times và nhiều tòa soạn khác cuối cùng đã thực hiện những bước đi đau đớn nhưng cần thiết để cải tổ chính mình để trở thành những êkip sản xuất nội dung và marketing có thể đáp ứng nhu cầu, thói quen của độc giả cũng như của các nhà quảng cáo trong kỷ nguyên thông tin di động.

Và tuy mỗi đề án tái cơ cấu có đặc tính riêng, tất cả đều có chung một biện pháp tiếp cận: đó là tổ chức các nhóm nội dung và kinh doanh dựa theo độc giả hoặc chủ đề, chứ không theo thương hiệu, và thúc đẩy mạnh mẽ các dịch vụ như báo chí sáng tạo và báo chí thị giác (visual) để tranh thủ tài năng trong toàn công ty.

“Đơn thuốc đặc hiệu” cho việc tái cấu trúc bộ phận nội dung cũng nên bao gồm những điểm sau:

  • Thiết lập một bộ phận tin tức hoạt động 24/7 (chúng tôi gọi là bàn “Radar”) để giám sát tin tức thật sát sao nhằm cung cấp cho các phóng viên, các website, các newsletter, nhắn tin khẩn điện tử (e-alert), ứng dụng nhắn tin, v,v…
  • Thiết lập bộ phận phụ trách truyền thông xã hội (chúng tôi gọi là bàn “Tiếng vọng”) để giám sát mọi đề cập (mention) về thương hiệu của mình trên truyền thông xã hội;
  • Thiết lập bộ phận báo chí dữ liệu để tạo ra những bài viết dựa trên dữ liệu, các biểu đồ và các sản phẩm báo chí thị giác;
  • Thuê một chuyên gia phụ trách về dữ liệu (data scientist) để phân tích dữ liệu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và đưa ra những đề xuất chiến lược và chiến thuật theo cùng thời điểm kể trên;
  • Thay đổi quy trình làm việc và lịch xuất bản để phù hợp với thói quen đọc của độc giả mà các báo cáo dữ liệu đã chỉ rõ;

Kể cả New York Times – tòa soạn đã dũng cảm phơi mọi chuyện bếp núc cho toàn thế giới trong bản báo cáo nội bộ nghiêm khắc vào năm 2014 và đã thực thi một chiến dịch công khai nhằm hiện đại hóa kể từ đó – vẫn phải thừa nhận trong báo cáo mới nhất vào đầu năm 2017 rằng họ vẫn chưa thành công.

Trong bản báo cáo mang tên “Báo chí Khác biệt” được công bố hồi tháng 1 vừa qua, New York Times khẳng định: “Dù đã đạt được nhiều tiến bộ, chúng ta vẫn chưa xây dựng được một hoạt động kinh doanh digital đủ lớn để hỗ trợ cho một tòa soạn hoàn tất những tham vọng của mình… Nhiều lúc đạt được tiến bộ bằng cách đi đường vòng… Công việc của chúng ta thường phản ánh những quy ước được tạo nên qua nhiều thập kỷ, khi chúng ta nói với độc giả mỗi ngày một lần,” tổng biên tập Dean Baquet và thư ký tòa soạn Joe Kahn đã nhấn mạnh như thế.

“Điều khiến các nhà xuất bản tạp chí khác thấy [báo cáo của New York Times] hấp dẫn là ở chỗ nó cho thấy việc thay đổi không hề đơn giản và không bao giờ thực sự hoàn thành,” PubExecutive viết trong một báo cáo. “Và thật tuyệt vời khi thấy một trong những cơ quan báo chí Mỹ danh giá hàng đầu cũng chật vật với thách thức của quá trình chuyển đổi.”

Bản báo cáo này đã thừa nhận những thất bại về cơ cấu đã dẫn đến những thất bại về nội dung báo chí.

Bản báo cáo phát hiện ra rằng cũng giống như tại nhiều cơ quan báo chí khác, nhiều người ở New York Times không biết sứ mạng của họ là gì, mục đích của họ là gì và độc giả là ai.

Cũng giống như tại nhiều cơ quan báo chí khác, nhiều người ở New York Times không biết sứ mạng của họ là gì, mục đích của họ là gì và độc giả là ai.

Báo cáo khuyến nghị rằng mỗi phòng ban trong bộ phận nội dung cần có những mục tiêu cụ thể nhằm tạo ra “một cơ chế tập trung hùng mạnh cho các nhà báo.” Báo cáo cũng đề cập đến đòi hỏi phải có những mục tiêu rõ ràng để các biên tập viên dễ dàng biết được thành công và thất bại có hình thù ra sao.

“Mỗi phòng nên có một kế hoạch nêu cụ thể nhóm sẽ đăng tải những gì, độc giả mục tiêu là ai, độc giả đó sẽ trải nghiệm nội dung mà phòng sẽ đưa tin như thế nào, và nhóm sẽ cần những kỹ năng nào,” báo cáo viết. Trọng tâm này sẽ có 2 lợi ích: Nó sẽ giúp cho các nhà báo hoạt động hiệu quả hơn và nó sẽ giúp cho việc lựa chọn làm gì và không làm gì dễ dàng hơn.

Kiểu làm việc theo tầng tháp vẫn tồn tại ở New York Times và quả thực là nó chi phối các luồng công việc. “Những khu vực được ưu tiên đưa tin trải rộng khắp các phòng ban, làm mờ nhạt chúng và hạn chế sự phối hợp giữa các nhà báo cùng phụ trách một lĩnh vực,” Baquet và Kahn viết. “Chẳng hạn lĩnh vực y tế của chúng ta liên quan tới 5 phòng ban và nhiều bộ phận của báo in.”

“Không ai bắt đầu một cơ quan báo chí từ con số 0 sẽ tách riêng những phóng viên phụ trách cùng một vấn đề,” họ viết.

Baquet và Kahn cũng thừa nhận bản chất quá thiên về thông tin văn bản của New York Times ở cả bản in và online. “Chúng ta cần mở rộng số lượng các chuyên gia visual tại tòa soạn và đồng thời mở rộng số lượng những người này trong vai trò lãnh đạo,” báo cáo khẳng định. “Các phóng viên ảnh, những người quay phim và biên tập viên đồ họa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đăng tải một số câu chuyện.”

“Chúng ta sẽ đào tạo nhiều, thật nhiều phóng viên cũng như các biên tập viên có tư duy thị giác và kết hợp các yếu tố thị giác vào các câu chuyện của họ,” báo cáo viết.

Các tòa soạn báo chí nổi tiếng khác cũng có những bước đi quyết liệt để tìm ra con đường tái cấu trúc trong thời đại digital mới.

Vào tháng 10/2016, Condé Nast kết hợp 3 phòng vốn trước đây hoạt động trong từng thương hiệu. Các nhóm sáng tạo và nghiên cứu mới được sáp nhập giờ đây ngồi cùng nhau trên một tầng và cùng phục vụ cho nhiều ấn phẩm.

“Nhóm mới này sẽ gồm tất cả các nhóm sáng tạo, mỹ thuật, thiết kế và ảnh của các thương hiệu, cùng với các nhóm sáng tạo từ các hoạt động kinh doanh và 23 Stories [Condé Nast gọi tên bộ phận làm nội dung tài trợ như vậy],” công ty cho biết trong một tuyên bố. “Những kết cấu đương đại mới này sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc phối hợp giữa bộ phận biên tập, kinh doanh, kết nối các thương hiệu, và thực sự giải phóng sức mạnh tập thể của công ty chúng ta,” chủ tịch kiêm CEO Bob Sauerberg của Condé Nast khẳng định trong thư gửi nhân viên.

Việc tái cấu trúc bộ phận kinh doanh cũng diễn ra đồng thời. Trong thông báo nội bộ đầu năm 2017, người phụ trách lĩnh vực kinh doanh của Condé Nast, ông Jim Norton, nói với nhân viên: “Để thực sự đưa công ty tới thành công và tranh thủ được tiềm năng, chúng ta đang hiện đại hóa các êkip phụ trách doanh thu nhằm đơn giản hóa cách phối hợp với các đối tác và tận dụng được những tài năng tuyệt vời trong công ty.”

Các nhóm của Norton được xây dựng xung quanh điều mà ông gọi là “các bộ sưu tập thương hiệu” và “các ngành hàng” thay vì các thương hiệu riêng rẽ, và những người từng là chủ bút của các ấn phẩm riêng rẽ giờ đây vận hành “các bộ sưu tập thương hiệu” và được gọi là “giám đốc kinh doanh.”

Tại Time Inc., những thay đổi quan trọng cũng được thực hiện quyết liệt trong năm 2016. Vào tháng 12, tạp chí khổng lồ này thông báo việc thành lập 10 phòng digital để cải thiện việc chia sẻ nội dung trên toàn bộ 10 lĩnh vực.

“Phải thừa nhận một thực tế rằng độc giả di chuyển trên mạng theo những cách thức không phải lúc nào cũng lấy một ấn phẩm làm trung tâm, và nó khác với kiểu nhặt một tờ tạp chí in,” Edward Felsenthal, giám đốc phụ trách digital của toàn tập đoàn ở Time phát biểu với Digiday. 10 phòng digital đó là: Người nổi tiếng, Giải trí, Đồ ăn, Sức khỏe, Gia đình, Tin tức, Thể thao, Phong cách & Làm đẹp, Công nghệ, và Du lịch & Thư giãn.

“Độc giả di chuyển trên mạng theo những cách thức không phải lúc nào cũng lấy một ấn phẩm làm trung tâm, và nó khác với kiểu nhặt một tờ tạp chí in.” (Edward Felsenthal, Time)

Đứng đầu mỗi phòng là một biên tập viên với nhiệm vụ tăng độc giả cho mỗi lĩnh vực bằng cách phối hợp hoạt động tin bài xuyên suốt các ấn phẩm, theo như chỉ đạo của người phụ trách nội dung là Alan Murray.

“Mỗi phóng viên và biên tập viên phụ trách một mảng sẽ đóng góp cho ít nhất là một phòng digital, mỗi phòng này lại quản lý một kênh Slack [một kiểu phòng chat giữa nhóm nhân viên trong công ty] để phối hợp hoạt động đưa tin 24/7,” Murray viết. “Trong khi quy trình giao việc theo thông lệ sẽ tiếp tục được thực hiện trong từng ấn phẩm, những người đứng đầu các phòng digital sẽ phải đảm bảo rằng chúng ta phối hợp theo thời gian thực, nhanh chóng nắm bắt cơ hội để chiến thắng trên cả lĩnh vực truyền thông xã hội lẫn tìm kiếm, và hướng những nguồn lực tập thể của chúng ta tới điểm mà chúng ta có thể tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Chúng ta không chỉ theo dõi sự tăng trưởng về độc giả đối với tất cả các ấn phẩm mà còn cụ thể ở từng cấp phòng.”

Khi được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận nội dung của Time Inc., Murray cho biết không gian truyền thông hiện tại đòi hỏi những công ty báo chí có nhiều ấn phẩm phải tạo ra một tổ chức thông thái hơn bao gồm những ấn phẩm khác hẳn nhau nhưng lại tận dụng được nguồn lực chung để gia tăng giá trị cho tất cả các ấn phẩm.

“Cách tấn công thị trường hiệu quả nhất không chắc là một thương hiệu tạp chí duy nhất,” ông nói với tờ Vanity Fair. “Chúng tôi có nhiều ấn phẩm về lối sống khác nhau. Cơ cấu mới cho phép chúng tôi đặt ra câu hỏi, liệu có cách nào xếp chung toàn bộ những nội dung về lối sống, toàn bộ những nội dung về sức khỏe, hoặc toàn bộ nội dung tin tức để có thể phục vụ hiệu quả nhất cho các độc giả trên nền tảng mobile, mạng xã hội?”

Nhiều cơ quan báo chí sở hữu nhiều ấn phẩm cũng vấp phải đúng thách thức đó: Làm thế nào để hoạt động hiệu quả hơn và tận dụng được các nguồn lực của nhiều ấn phẩm mà không làm mất tính đặc trưng của từng tờ?

Murray và êkip của ông tại Time Inc. đang đi trên con đường khó khăn này. “Đây không phải là mô hình hoạt động tập trung hóa về nội dung,” Edward Felsenthal, giám đốc phụ trách lĩnh vực digital của tập đoàn, nói với Digiday. “Đây là một cấu trúc được thiết kế để phát huy những ưu điểm của từng ấn phẩm.”

Một phần của việc tạo sự cân bằng là giảm tình trạng trùng lắp câu chuyện bằng cách viết một bài rồi chia sẻ bài đó cho tất cả các ấn phẩm. Trong công cuộc cải tổ nội dung của Hearst, tập đoàn báo chí này đặt mục tiêu có 20% nội dung trên mỗi ấn phẩm là nội dung được chia sẻ.

Time Inc. thì không đặt ra con số cụ thể như vậy vì công ty tin rằng vẫn có lý do để viết nhiều câu chuyện đối với một chủ đề, Felsenthal nói với Digiday. Mỗi ấn phẩm có thể có một góc nhìn khác nhau đối với cùng một câu chuyện, và có thể giúp tận dụng lượng độc giả lớn của Time Inc. khi tìm kiếm nhằm đạt được mức lan tỏa cao nhất.

Giống như Condé Nast, tập đoàn Time Inc. cũng cải tổ bộ phận kinh doanh. Thay vì tập trung vào từng ấn phẩm, cấu trúc của bộ phận kinh doanh được xây dựng dựa trên các hạng mục. Thay đổi này cũng có tác động đến bộ phận nội dung, vì việc kinh doanh dựa trên chủ đề dẫn đến nhu cầu sản xuất ra nội dung sẽ được đặt trong những lĩnh vực như sức khỏe và tài chính chứ không phải là trên các ấn phẩm cụ thể. Kiểu nội dung theo chủ đề này có thể được sản xuất trên toàn bộ các ấn phẩm để phù hợp với hoạt động liên quan đến chủ đề tại tẩt cả các ấn phẩm.

Các cơ quan báo chí khác cũng đi theo hướng này. Hồi năm 2014, Hearst đã thành lập một phòng digital trung tâm để cung cấp nội dung cho các ấn phẩm trực thuộc. Ban đầu, phòng này chịu trách nhiệm theo dõi mạng lưới các trang web của Hearst tại Mỹ để phát hiện xem có nội dung nào có thể đăng lại trên các trang web khác của tập đoàn hay không. Bây giờ thì cách thức này đã được nâng lên cấp độ quốc tế, có nghĩa là các nhóm ở Châu Âu và Châu Á cũng thấy được tất cả các bài viết của Hearst đạt hiệu quả ra sao và chọn những bài có thể phù hợp với độc giả của mình sau khi qua công đoạn biên tập nội dung gốc cho phù hợp với địa phương của mình. Quy trình này không chỉ giảm bớt việc lặp nội dung mà còn giúp thúc đẩy lượng tin bài trên tất cả các website của Hearst và giúp cho những bài viết gốc kéo dài thời gian sống hơn.

Việc cải tổ các êkip nội dung và kinh doanh có truyền thống lâu đời là sứ mạng không dành cho những kẻ nhát gan, nhưng  phương thức kinh doanh truyền thông ngày nay cũng không dành cho đối tượng này.

Đầu năm 2017, Hearst đã kết hợp các phòng làm đẹp, thời trang và giải trí thuộc 5 tờ báo – Cosmopolitan, Seventeen, Redbook, Woman’s Day và Good Housekeeping, theo Business of Fashion.

Trong thư nhân dịp Năm Mới 2017 gửi toàn bộ nhân viên của Hearst, Carey viết: “Bốn năm trước chúng ta đã thay đổi hoàn toàn chiến lược, và tái định hình nó, xây dựng một hệ sinh thái nội dung khổng lồ với mục tiêu chia sẻ những nội dung hấp dẫn nhất trên toàn bộ các ấn phẩm và khu vực địa lý, mà không gây ra va chạm, không tăng chi phí, và cũng không cần những thủ tục xin phép rắc rối. Trong năm 2016, chiến lược này của chúng ta đã chín muồi: Nhóm digital ở Mỹ đã sản xuất hơn 80.000 nội dung, từ những mẩu tin ngắn cho đến những bài dài có video kèm theo; lượng truy cập đã tăng hơn 29%; doanh thu tăng hơn 31% còn khán giả qua mạng xã hội đạt tới 122 triệu.

“Trong năm 2017, chúng ta sẽ triển khai những chiến lược mới, bao gồm việc thành lập các trung tâm nội dung tại Mỹ và Anh, nơi mà các nhóm phối hợp sẽ sản xuất ra nội dung cho tất cả các ấn phẩm, và kể cả các khu vực địa lý. Ban đầu có thể một số người thấy rằng điều này hơi kỳ dị, nhưng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ dễ dàng thích nghi, với mục tiêu đẩy mạnh tất cả các sản phẩm của chúng ta và tìm ra những hiệu quả mới, trong khi vẫn cố gắng đạt chất lượng cao nhất,” Carey viết.

Như đã đề cập ở phần đầu, việc cải tổ các êkip nội dung và kinh doanh có truyền thống lâu đời là sứ mạng không dành cho những kẻ nhát gan, nhưng phương thức kinh doanh truyền thông ngày nay cũng không dành cho đối tượng này. Nếu muốn tham gia cuộc chơi thì phải sát hạch êkip nội dung một cách quyết liệt để thay đổi họ và làm cho họ phù hợp với thế giới digital, mobile và không lâu nữa là thế giới tương lai của trí thông minh nhân tạo.

Không còn thời gian cho những biện pháp nửa vời và lừng khừng. Hành động ngay bây giờ hoặc là không bao giờ!

Làm thế nào tránh thất bại khi cải tổ

9 điều ghi nhớ cho các lãnh đạo báo chí

1. Có quan điểm dài hạn. Không giải quyết khó khăn cho ngắn hạn

Những kế hoạch tái cấu trúc được thiết kế để giải quyết những vấn đề tức thời trước mắt thường tạo ra những rắc rối mới vì không dự đoán được tương lai. Các cấu trúc, công việc cụ thể, quy trình làm việc, v,v… không phải là những thứ chú trọng vào tương lai nên thường thất bại khi tương lai xuất hiện. Những mục tiêu to lớn cũng mang lại cảm hứng lớn hơn cho nhân viên

2. Đừng nghĩ rằng bạn biết chuyện gì đang xảy ra

Quan niệm của bạn về thực tế tại văn phòng có thể chính xác hoặc không. Hãy phỏng vấn hay làm khảo sát xem mọi người nghĩ việc gì là hiệu quả và việc gì không hiệu quả, và nên có hành động gì. Sớm có ý kiến đóng góp của nhân viên thì sẽ sớm xác định được những vấn đề khó khăn thực sự và lôi kéo được sự tham gia của nhân viên khi xúc tiến kế hoạch cải tổ.

3. Lôi kéo tất cả mọi người tham gia tiến trình

Sau khi hỏi ý kiến của tất cả mọi người thì cần có một cuộc họp chính thức của tập thể, trình bày mọi ý tưởng và thông báo rằng đã đến lúc mọi người cần giúp sức để biến những điều đó thành hiện thực. Tạo lập các nhóm hành động với yêu cầu đưa ra ít nhất 1 khuyến nghị mỗi tháng để bạn quyết định hành động (hoặc không) trong vòng 10 ngày làm việc.

4. Có kết quả sớm và thường xuyên

Theo nghiên cứu của McKinsey, gần một nửa các đề án tái cấu trúc bị thất bại vì mất nhiệt huyết. Đừng để điều đó xảy ra bằng cách chỉ định một người phụ trách tất cả các nhóm hành động. Và khi các nhóm trình kiến nghị, hãy nỗ lực để hiện thực hóa chúng càng nhiều càng tốt. Khi nhân viên nhìn thấy hiệu quả thì kể cả những người hoài nghi cũng thấy phấn khích.

5. Chấp nhận thực tế là bạn không có đủ nhân tài

Trong thế giới truyền thông ngày càng trở nên phức tạp hiện nay, việc bạn và nhân viên của mình không có những kỹ năng cần thiết để đưa công ty bước vào một môi trường mới là chuyện bình thường. Cần tìm kiếm những người giỏi ở bên ngoài để có thể hỗ trợ từ việc thống kê phân tích cho tới video hay quảng cáo tự động.

6. Sớm xác định sự chống đối và nỗ lực thay đổi tư duy đó

Các công ty truyền thông thì rốt cục cũng là những con người. Con người thì có những xúc cảm phức tạp, những niềm tin, hy vọng và sợ hãi. Không phải tất cả đều chia sẻ tầm nhìn với bạn. Trong quá trình phỏng vấn như đề cập ở Bước 2, bạn có thể xác định được những cá nhân và những mối quan ngại mà bạn cần giải quyết. Việc này cần được thực hiện một cách tế nhị, tránh suy nghĩ rằng đây là những chiến thuật gây sức ép, và khẳng định với nhân viên rằng bạn đang tìm cách để đáp ứng lợi ích cao nhất của họ cũng như lợi ích cao nhất của công ty. Các cuộc gặp gỡ trực diện nhóm nhỏ cũng là cách tiếp cận hiệu quả.

7. Tiếp cận mọi người thường xuyên và với từng cá nhân

Chúng ta thường nghe lặp đi lặp lại một chuyện rằng trong các công ty truyền thông thực ra chẳng hề tồn tại sự giao tiếp với nhau, đặc biệt là giữa bộ máy quản lý và nhân viên. Và trong một thời kỳ không mấy dễ chịu như khi tiến hành tái cơ cấu, bạn lại càng không thể giao tiếp quá mức. Tổ chức các cuộc họp trực diện thường kỳ, đăng tải công khai hoạt động của các nhóm hành động, dừng lại các phòng ban để trò chuyện. Xác định những người có ảnh hưởng lớn trong mỗi phòng ban để kết nối thường xuyên. Hãy thật cởi mở.

9. Có kế hoạch B để phòng trường hợp xấu…

Khi vội vã xúc tiến kế hoạch cải tổ, lãnh đạo của các hãng truyền thông thường nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Điều này không bao giờ đúng. Và trong hầu hết các trường hợp, các nhà quản lý sẽ phải vật lộn với mớ bòng bong thay vì quay sang Kế hoạch B. Cố gắng phỏng đoán những rủi ro tiềm tàng – nhân sự chủ chốt bỏ việc, mất điện liên tục, không đúng tiến độ – và trao đổi với mọi người xem nên đối phó ra sao khi vấn đề nảy sinh. Xác định những nhân sự cấp độ 2 mà bạn có thể tin tưởng để thăng chức khi có người “đào tẩu.” Việc xây dựng thêm một kế hoạch mà bạn không bao giờ phải dùng tới không phải là điều gì sai trái, mà điều tệ hại chính là đặt cả công ty vào hiểm nguy khi không hề có phòng bị.

Tite và “jogo apoiado”

Thất bại “sấp mặt” trước Đức ở World Cup 2014 cho thấy người Brazil đã bị bóng đá hiện đại bỏ lại sau lưng rất xa. Họ không thể bấu víu mãi vào ánh hào quang quá khứ mà cần phải học hỏi chính những đối thủ của mình, bắt kịp với thứ bóng đá hiện đại, của khoa học và sự chính xác thay vì chỉ biết đến ngẫu hứng.

Với một nền bóng đá từng 5 lần vô địch thế giới, chưa bao giờ thiếu vắng cả nhân tài lẫn sự kiêu ngạo thì đó là một thử thách thật sự khó khăn. Nhưng Brazil đã xuất hiện những con người của cách mạng.

Đầu tháng 11 năm 2016, trong cuộc họp báo do Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) tổ chức ở Rio de Janeiro, Emily Lima – người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Brazil, đã nói: “Tôi muốn đem thứ bóng đá hay nhất và hiện đại nhất đến với tuyển Brazil. Tôi đã học tập được rất nhiều thứ từ nền bóng đá châu Âu, và tôi nghĩ chúng ta cần phải thay đổi một chút. Tôi cũng hy vọng ngài chủ tịch sẽ cho phép tôi được trao đổi ý tưởng với Tite, tôi tin ông ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của tôi.”

Hôm 29 tháng 3 vừa qua, cũng trong một cuộc họp báo khác, diễn ra tại sân vận động Arena Corinthians của bang Sao Paulo, sau khi phóng viên Mauro Naves của TV Globo thông báo Uruguay thua trận 1-2 trước Peru, người đàn ông mà Emily Lima từng mong muốn được trao đổi chuyên môn giơ hai tay hướng lên trên và thốt: “Đội ơn Chúa trời!”

Tite đội ơn Chúa Trời sau khi giúp Brazil trở thành đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2018

Thất bại bất ngờ của La Celeste trước đội bóng trẻ Peru đồng nghĩa với việc Selecao chính thức trở thành đội đầu tiên trên thế giới giành vé đến với nước Nga mùa hè sang năm. Thành tích ấy, không đến từ Chúa trời, mà đến từ người đàn ông tin vào Chúa trời ấy.

Từ Foxborough đến Sao Paulo

Thất bại nhục nhã trước đội tuyển Đức ở bán kết World Cup 2014 đã biến cầu trường Mineirao của Belo Horizonte trở thành nơi nguyền rủa bên cạnh Maracana ở Rio (với thất bại 1-2 ở chung kết World Cup 1950) trong mắt người Brazil. Sau đấy, giông bão vẫn chưa buông tha người Brazil. Cái chạm tay của Ruidiaz bên phía Peru đẩy quả bóng vào mành lưới thủ thành Alisson đã đẩy luôn Brazil khỏi Copa America Centenario 2016 ngay từ vòng bảng. Lần đầu tiên kể từ năm 1987, Selecao phải rời cuộc chơi lớn nhất Nam Mỹ sớm đến vậy.

Tuy nhiên, chính trận thua đáng xấu hổ trước Peru đã lại mở ra một tương lai mà giờ đây là hiện thực đầy lạc quan cho nền bóng đá từng được xem là hùng mạnh nhất thế giới, nhưng cũng đang thất thế chưa từng thấy.

Khi Carlos Dunga ra đi, CBF quyết định lựa chọn Adenor Leonardo Bacchi, quen được gọi là Tite (đọc là chi-chi), một cái tên đã quá nổi tiếng tại Brazil và ắt những người yêu mến Chelsea không cảm thấy quá xa lạ.

Ngày Brazil có cuộc tiếp đón Paraguay ở lượt trận thứ 14 vòng loại World Cup vừa qua, cũng là ngày vị HLV 55 tuổi của Brazil trở lại với mái nhà xưa Arena Corinthians. Ở nơi đó, trong vai trò huấn luyện viên trưởng của Corinthians – một trong 4 gã khổng lồ của bang Sao Paulo đông dân nhất Brazil, Tite đã viết nên những chương chói lọi nhất trong lịch sử câu lạc bộ, cũng như làm nên tên tuổi của mình ở Nam Mỹ.

Chiến thắng 3-0 trước Paraguay đã đưa Brazil đến Nga sớm tới hơn 1 năm trời
Chiến thắng 3-0 trước Paraguay đã đưa Brazil đến Nga sớm tới hơn 1 năm trời

Thời điểm Tite vỗ tay đáp lại những khán đài Arena Corinthians đang reo hò tên ông, Brazil đang dẫn Paraguay 3-0. Chủ nhà chung cuộc giành chiến thắng với tỷ số đó, một chiến thắng ý nghĩa cho những lần đầu tiên, cho những lần thứ nhất.

Cuộc đấu trước Paraguay ghi nhận lượng người Brazil xem qua truyền hình nhiều nhất ở mọi giải đấu kể từ sau World Cup 2014, số tiền thu được từ việc bán vé vào sân cũng chỉ xếp sau trận chung kết Copa Libertadores 2013 giữa Atletico Mineiro với Olimpia. Brazil không chỉ là cái tên đầu tiên giành quyền đến xứ bạch dương, mà là duy nhất trong lịch sử, họ sẽ không bỏ lỡ một ngày hội bóng đá thế giới nào kể từ năm 1930.

Cùng với thất bại đã được dự đoán từ trước tại La Paz của Argentina trước Bolivia, lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2010, Brazil sẽ trở lại với ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA trong lần cập nhật tiếp theo. Và chiến thắng kia cũng khép lại 8 năm Brazil không thể thắng trước người Paraguay.

Những lần đầu tiên đó cho thấy niềm tin đã trở lại với người Brazil sau khi tụt xuống vực thẳm hồi World Cup 2014.

Tite: rõ ràng, dân chủ, xuất sắc và hiện đại

Những tràng pháo tay hay tiếng reo vang ở Arena Corinthians dành cho Tite đã có đến hai lần diễn ra chỉ trong tháng 3 năm nay. Hồi đầu tháng 3, trong trận đấu giữa Corinthians với Santos ở giải vô địch bang Sao Paulo, khi hình ảnh Tite dự khán được chiếu trên màn hình lớn sân vận động, hơn 3 vạn khán giả của chủ nhà đã đồng thanh hô vang “Ole, ole, ole, Tite, Tite”. Đáp lại, Tite với cốc nước trong một tay vẫy chào tay còn lại, ông thu tay về đặt vào ngực và đôi mắt trào ra nước mắt.

Các cổ động viên Corinthians hô vang tên Tite

Một khoảnh khắc xúc động với người đàn ông này và những người hâm mộ Corinthians, nhưng báo chí Brazil không để yên chuyện đó. Hàng loạt những cuộc tranh luận diễn ra, cho rằng với tư cách là một huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, Tite không nên xuất hiện và công khai bày tỏ tình cảm cho một đội bóng cụ thể. Những sự chỉ trích càng có sức nặng hơn, bởi lẽ Tite đã triệu tập rất nhiều cầu thủ Corinthians trong quá khứ lẫn hiện tại vào đội hình tuyển quốc gia.

Tất cả chỉ thực sự lắng dịu khi tuyển Brazil trở lại với chiến dịch đến nước Nga của mình vừa qua. Trong cuộc họp báo trước cuộc tiếp đón Paraguay hai ngày, không ai chờ đợi, nhưng Tite lên tiếng xin lỗi: “Tôi đã gọi điện và xin lỗi Dorival Junior (huấn luyện viên Santos) vì đã bày tỏ cảm xúc của mình ở trận đấu đó. Tôi biết mình không nên, nhưng bạn biết đấy, tôi cũng chỉ là con người.”

Rất rõ ràng và rạch ròi, năm 2012, cũng ở trận đấu giữa Corinthians với Santos, Tite đã từng chỉ trích chính cậu học trò quan trọng của ông hiện tại: “Thắng thua là một phần của cuộc chơi. Nhưng ăn vạ để kiếm lợi thế là điều không đúng. Hành động của Neymar sẽ chỉ là tấm gương xấu cho trẻ nhỏ, trong đó có cả con cháu tôi.”

Bốn năm sau, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Veja của bang Sao Paulo hồi tháng 9 năm ngoái, Tite không ngần ngại nhắc lại chuyện cũ: “Đúng thế, trong quá khứ tôi đã từng chỉ trích Neymar. Giờ đây nếu cậu ấy có phạm sai lầm nào, chúng ta sẽ phải tiếp tục phân tích để chỉ ra. Neymar đã thay đổi rất nhiều sau ngần ấy năm. Và tôi tin với độ tuổi này, cậu ấy vẫn sẽ còn tiến bộ hơn nữa.”

Tite cảm ơn Santos vì đã sản sinh ra Neymar
Tite cảm ơn Santos vì đã sản sinh ra Neymar

Neymar đã luôn là một trong những cái tên thi đấu xuất sắc nhất trong màu áo sắc vàng xanh thời Tite. Chứng kiến màn trình diễn của ngôi sao Barcelona, Tite phải thốt lên rằng ông biết ơn Santos đến cỡ nào vì đã sản sinh ra một tài năng như Neymar.

Trận đấu gặp Paraguay cũng là lần đầu tiên dưới thời Tite, chiếc băng đội trưởng trở lại cánh tay của Neymar kể từ sau khi anh tuyên bố từ bỏ vai trò thủ quân ở đội tuyển. Và chiếc băng thủ quân cũng là thứ in đậm dấu ấn Tite ở Brazil.

Từ khi lên nắm quyền, ông thực hiện chính sách xoay vòng chiếc băng thủ quân của Brazil. Không hơn một trận đấu nào vai trò thủ lĩnh trên sân thuộc về cùng một cái tên. Tite quan niệm, đội bóng của mình là một tập thể của những thủ lĩnh, chứ không riêng một cá nhân nào. Mỗi cầu thủ đều có trách nhiệm quan trọng với đội bóng, và điều này giúp duy trì sự đoàn kết đang được thể hiện rõ ở Selecao.

Không chỉ khác người tiền nhiệm Carlos Dunga ở vấn đề chiếc băng thủ quân đội bóng (Dunga từng tước vai trò này của Thiago Silva để trao cho Neymar), người đàn ông từng phải từ giã sự nghiệp cầu thủ năm 27 tuổi vì một chấn thương ở đầu gối còn thậm chí bày tỏ sự bất bình với việc bổ nhiệm Dunga dẫn dắt Brazil vào năm 2014. “Tôi đã không có cơ hội để trao đổi riêng với Scolari và Dunga. Với riêng Dunga, tôi nói thẳng luôn là tôi không đồng tình với việc CBF lựa chọn ông ấy. Nhưng tôi cũng nghĩ nếu cho ông ấy thêm cơ hội, có lẽ Dunga đã hoàn thành công việc của mình,” Tite nói với tạp chí Veja.

Bước ngoặt: Đi “du học” châu Âu

Cũng như Carlos Dunga, những đời HLV trước đây của Brazil tính từ 2001, ngoại trừ Carlos Alberto Parreira, Tite cùng Mano Menezes và Luiz Felipe Scolari đều đến từ bang Rio Grande do Sul. Hầu hết trong số này tiếp thu tư tưởng thực dụng và phong cách bóng đá thiên về phòng ngự.

Tifte đã giới thiệu cho bóng đá Brazil tài năng trẻ Gabriel Jesus
Tifte đã giới thiệu cho bóng đá Brazil tài năng trẻ Gabriel Jesus

Tite không hẳn là người theo trường phái này hoàn toàn. Nhưng ông cũng không có trách nhiệm để trở thành người hồi sinh lại thứ bóng đá đẹp “jogo bonito” của người Brazil. Bởi vốn dĩ, người Brazil hiểu rõ, Tite là một huấn luyện viên chịu nhiều ảnh hưởng từ châu Âu. Ở Corinthians hay Selecao bây giờ, Tite luôn đề cao những thứ: hiệu quả tối đa, phòng ngự chắc chắn, phản công chính xác ngay khi cần và đá đẹp khi có thể.

Cho đến trước năm 2015, Tite trở nên nổi tiếng ở Brazil bởi những thành công vang dội cùng Corinthians ở giải vô địch quốc gia Brasileiro Serie A, Copa Libertadores cùng Cúp Thế giới các Câu lạc bộ.

Năm 2012, bằng hệ thống 4-2-3-1 có thể biến chuyển thành 4-2-4-0 với tiền đạo cắm di chuyển dạt sang biên, hoặc 4-1-4-1 khi Paulinho thường xuyên dâng cao lên trên, Corinthians của Tite khiến Juan Roman Riquelme của Boca Juniors bị tê liệt hoàn toàn, để rồi giành chiến thắng chung cuộc 3-1 ở chung kết và lần đầu tiên đăng quang Copa Libertadores. Còn Riquelme thì quá thất vọng (cùng sự bất mãn với ông thầy Falcioni) phải tuyên bố chia tay đội bóng.

Chiến công ấy đưa thầy trò Tite đến với Club World Cup. Họ vào chung kết và giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea của Rafa Benitez. Ngày đó, cây bút phân tích chiến thuật nổi tiếng Michael Cox (của ESPN) miêu tả Corinthians là đội bóng “châu Âu nhất của Nam Mỹ, minh chứng của thứ bóng đá phòng ngự thông qua di chuyển các vị trí trên sân và pressing thông minh.”

Tite nêm nếm những thứ gia vị của Scolari, Guardiola, Juergen Klopp, Conte vào nồi súp Brazil của mình (Tranh của báo O’Globo)
Tite nêm nếm những thứ gia vị của Scolari, Guardiola, Juergen Klopp, Conte vào nồi súp Brazil của mình (Tranh của báo O’Globo)

Tuy nhiên, sang đến năm 2013, thứ bóng đá của Corinthians dần trở nên nhàm chán trong mắt người hâm mộ và kém hiệu quả trên sân: họ ghi 27 bàn, thủng lưới 22 bàn, trải qua 10 trận hòa không bàn thắng, rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng quốc nội. Đó cũng là lúc Tite quyết định tạm nghỉ công tác huấn luyện và bắt đầu chuyến “du học” của mình ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Âu.

Tite mạnh dạn gạt bỏ những lời mời hấp dẫn (như dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản) để dành thời gian tích lũy những kiến thức của bóng đá hiện đại, điều rất thiếu đối với bóng đá Brazil.

Ông quan sát những buổi tập của Boca Juniors thời Carlos Bianchi; ông đến học tập chiến thuật từ những tên tuổi lớn của bóng đá cựu lục địa, quan sát Arsenal của Arsene Wenger, và đặc biệt tiếp thu kiến thức từ Carlo Ancelotti thời huấn luyện viên người Italy còn ở Real Madrid. Những sự phát triển của bóng đá hiện đại ở bên kia Đại Tây Dương đã ảnh hưởng rất nhiều đến Tite.

“Từ các đội tuyển như Đức và như Tây Ban Nha, tôi có thời gian để phân tích và nghiên cứu. Tôi muốn tìm hiểu tỉ mỉ cách thức vận hành của họ: những vị trí trên sân, sự chuyển tiếp từ phòng ngự sang tấn công, tốc độ,…”

“Thứ quan trọng nhất tôi học được ở châu Âu là hiểu về hệ thống 4-1-4-1. Từ các đội tuyển như Đức và như Tây Ban Nha, tôi có thời gian để phân tích và nghiên cứu. Tôi muốn tìm hiểu tỉ mỉ cách thức vận hành của họ: những vị trí trên sân, sự chuyển tiếp từ phòng ngự sang tấn công, tốc độ,… Và tôi đọc báo châu Âu rất nhiều, tôi cũng xem tất cả các trận đấu ở World Cup 2014, tôi muốn khám phá ra bí quyết của những đội bóng xuất sắc nhất.,” cũng những chia sẻ của Tite trên tờ Veja.

Sau khi đã nghỉ ngơi và học tập tại châu Âu, Tite trở về Brazil để vào cuối năm 2014, ông trở lại với ghế nóng Corinthians. Một năm sau, chức vô địch Brasileiro Serie A đến với thầy trò Tite một cách xuất sắc nhất sau những cách tân trong lối chơi. Khoảng 6 tháng sau, ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Brazil, trước sự tán đồng của hầu hết truyền thông và người hâm mộ đất nước này.

Vũ khúc Samba đã có nhiều thay đổi
Vũ khúc Samba đã có nhiều thay đổi

Ngày 02 tháng 9 năm 2016, Brazil của Tite có trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup trước Ecuador tại sân đấu nằm ở thủ đô có độ cao lớn nhất so với mực nước biển (Quito). Trong cuộc họp báo trước trận, Tite phát biểu: “Cách tốt nhất để tôi có thể phục vụ đội tuyển quốc gia, đó là áp dụng chính những nguyên tắc trong cuộc sống của bản thân: rõ ràng, dân chủ, xuất sắc và hiện đại.”

Brazil với 4-1-4-1 và “jogo apoiado”

Trận đấu tại Quito cũng là lần đầu tiên những gương mặt như Gabriel Barbosa, Taison hay Giuliano được góp mặt ở chiến dịch đến nước Nga của Brazil. Và đặc biệt, là với viên ngọc Gabriel Jesus, người đã ghi 2 bàn vào lưới Ecuador trong chiến thắng 3-0 ngày hôm đó cho Brazil.

Tite đã từng kinh qua 11 câu lạc bộ khác nhau ở Brazil, ông hiểu rõ nền bóng đá quốc nội, và vì thế không quá ngạc nhiên khi hàng loạt những cầu thủ từ giải vô địch quốc gia Brazil và ít được biết đến ở châu Âu góp mặt trong đội hình. Nhưng thứ khiến giới chuyên môn và truyền thông Brazil chú ý đến nhiều, là việc Brazil đang vận hành theo hệ thống 4-1-4-1 quen thuộc của Tite.

Trong hệ thống ấy, Casemiro là “tiền vệ thứ nhất” (như cách gọi của Tite), cậu trò cưng tại Corinthians một thời là Paulinho cùng một cái tên cũ khác cũng của Corinthians là Renato Augusto nhô cao hơn, với hai cầu thủ tấn công ở hai cánh là Neymar và Willian (hoặc Coutinho), còn trên hàng công là Gabriel Jesus (hoặc Firmino khi cầu thủ của Man City gặp chấn thương). Những cái tên từng bị loại bỏ bởi Dunga trong quá khư như Dani Alves cùng Marcelo cũng trở lại. Còn ở trung tâm hàng thủ, Marquinhos đang trở thành linh hồn.

Sơ đồ chiến thuật thường được Tite áp dụng trong các trận đấu của tuyển Brazil (Nguồn: O‘Globo)
Sơ đồ chiến thuật thường được Tite áp dụng trong các trận đấu của tuyển Brazil (Nguồn: O‘Globo)

“Tite đến và thực hiện những điều chỉnh. Các cầu thủ không thật sự khác nhau, nhưng cách chơi bóng thì đã khác,” Neymar gần đây đã phát biểu như thế. Người đồng đội Marcelo, cầu thủ đã có một cú vẩy má bóng cuộn thành bàn vào lưới Paraguay vừa qua, cũng đồng tình: “Tôi nghĩ đây là một Brazil tuyệt nhất mình từng thấy. Chúng tôi rất biết ơn vì ‘Giáo sư’ Tite đã đến với đội tuyển. Ông ấy thay đổi Brazil gần như hoàn toàn.”

Lối chơi mới đang được nhìn thấy đó ở Brazil, không phải “jogo bonito”, mà là “jogo apoiado” như chính cách gọi của Tite. “Jogo apoiado là ý tưởng về thứ bóng đá di chuyển và chuyền bóng, bật và nhả, dựa vào những hình khối tam giác trên sân và tìm cách sáng tạo ở khu vực 1/3 cuối sân. Cánh trái chúng tôi sẽ có Neymar, Marcelo và Augusto. Hai hậu vệ cùng với tiền vệ thứ nhất tạo thành một tam giác nữa. Và ở cánh phải là Alves, Paulinho cùng Willian.”

“Chúng tôi phải luôn có một cầu thủ giữa các tuyến phòng ngự của đối phương để hỗ trợ trong khâu chuyền bóng. Còn khi mất bóng, tôi muốn làm sao cả 3 tuyến đều phải pressing một cách đúng thời điểm và đúng mức. Như các bạn có thể thấy, trước Ecuador, chúng tôi đã không pressing cường độ cao bởi điều kiện địa lý của sân đấu khiến cầu thủ mất sức rất nhiều,” Tite từng giải thích cho tờ Globo của Brazil hồi đầu tháng 9 năm ngoái.

Nếu “jogo bonito” tạo ra một liên tưởng về cái đẹp của bóng đá trong tâm trí người hâm mộ, giống như “la jeu à la Nantaise” của Chim hoàng yến Nantes thời kỳ đỉnh cao của đội bóng này ở Pháp, thì “jogo apoiado” mang đến một ý niệm về chiến thuật nhiều hơn. Trên thực tế, thuật ngữ này chỉ là cách người Brazil dùng tiếng Bồ Đào Nha đặt cho thứ bóng đá “juego de posicion” hay “positional play” trong tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, với đại diện tiêu biểu là Barcelona của Pep Guardiola trước kia. “Jogo apoiado” nếu dịch sát nghĩa, là “bóng đá hỗ trợ”.

Chiến thắng 3-0 trước Paraguay tiêu biểu cho lối chơi của Brazil thời Tite

Tờ Globo đã đúc kết ra “jogo apoiado” của Brazil sau 8 chiến thắng liên tiếp ở chiến dịch vòng loại World Cup đã qua như sau: Tite muốn các cầu thủ của ông phải biết cách tự đặt mình vào những vị trí thích hợp, vào những vị trí trở thành phương án chuyền bóng cho người đang cầm bóng. Các cầu thủ phải biết hỗ trợ lẫn nhau, bởi ngay cả khi một cầu thủ giỏi chuyền bóng nhưng có ít phương án, nguy cơ mắc sai lầm cũng sẽ tăng lên. Tương tự, nếu một cầu thủ không giỏi chuyền bóng, nhưng có các đồng đội xunh quanh ở cự ly gần sẵn sàng trở thành địa chỉ chuyền bóng, công việc sẽ dễ hơn. Tite đề cao việc triển khai bóng từ tuyến dưới cùng, ngay cả khi bị đối phương pressing – và hiện tại, Alisson đang làm rất tốt công tác chơi bóng bằng chân của mình. Đặc biệt với các tam giác trên sân được tạo ra, Brazil chú trọng vào những tình huống phối hợp, đập nhả 1, 2 tốc độ cao hai bên cánh, khi những cầu thủ ở đây được xem là nguồn sáng tạo chủ yếu thay vì bộ ba tiền vệ.

“Jogo apoiado” đề cao sự kết dính của tập thế, Neymar có thể được chú ý nhất, nhưng không có nghĩa là một căn bệnh phụ thuộc. “Tập thể trao quyền cho cá nhân. Nếu bóng đến chân Neymar và đối thủ kèm cậu ấy, thì cánh kia sẽ thông thoáng để Coutinho sẵn sàng tạo ra cơ hội. Fagner rồi Paulinho nữa sẽ xâm nhập vào sâu. Chúng tôi cứ để Neymar riêng một bên, cứ để cậu ấy bị cô lập, nhưng sẽ có khoảng trống cho người khác. Vì thế, cứ thoải mái mà kèm lấy Neymar,” Tite tự tin phát biểu.

Nếu nhìn lại trận đấu tại Montevideo (Uruguay – Brazil 1-4), khi huấn luyện viên Oscar Tabarez của Uruguay có những điều chỉnh trong hiệp 2 hòng ngăn chặn không cho Neymar có những pha đi bóng chéo vào trong từ cánh trái, cũng là lúc cơ hội đến từ Coutinho ở cánh đối diện, và chính Paulinho là người đã nổ súng với cú hat-trick ngày hôm đó.

Một cầu thủ đang thi đấu ở Trung Quốc như Paulinho (15) cũng có thể tỏa sáng dưới tay Tite
Một cầu thủ đang thi đấu ở Trung Quốc như Paulinho (15) cũng có thể tỏa sáng dưới tay Tite

“Rõ ràng là việc chơi bóng ở Trung Quốc luôn tiềm ẩn nguy cơ hủy hoại sự nghiệp. Nhưng chúng tôi đánh giá kỹ lưỡng từng cầu thủ như Gil, Paulinho, Augusto hay Jadson. Đích thân con trai tôi (Matheus Rizzi Bachi) đến Trung Quốc để xem xét họ,” Tite từng tiết lộ cách đây chưa lâu về những canh bạc với các cầu thủ đang thi đấu ở Á Đông.

Chiến thắng trước Uruguay trong sự chứng kiến của khoảng 6 vạn cổ động viên chủ nhà cũng là lần đầu tiên dưới thời Tite, Brazil giành 3 điểm trong thế bị dẫn trước. Để rồi sau cuộc đấu ấy, kênh truyền hình ESPN đặt ra câu hỏi thăm dò qua trang Twitter của mình: Liệu Brazil có phải là đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới thời điểm này? 69% người tham gia trả lời “Không”. Hiển nhiên là còn quá sớm để trả lời “Có” với câu hỏi này.

Trong ban huấn luyện của đội tuyển Brazil dưới thời Tite có một số cái tên nổi tiếng từng thành danh ở châu Âu như cựu tiền vệ của Arsenal Edu. Cầu thủ này từng có 15 lần khoác áo đội tuyển Brazil, khởi đầu và kết thúc sự nghiệp tại Corinthians. Lần cuối Tite dẫn dắt Corinthians cũng là lúc Edu đang làm giám đốc thể thao của câu lạc bộ. Và họ cũng “dắt nhau” lên Selecao. Cựu hậu vệ trái Sylvinho cũng gia nhập ban huấn luyện sau khi rời Inter dù được tiến cử thay chính Tite ở Corinthians. Còn huấn luyện viên thủ môn của Brazil hiện nay là thủ môn Claudio Taffarel, thủ môn có số lần khoác áo đội tuyển Brazil nhiều nhất với 101 trận, người hùng ở World Cup 1994.

8 trận đấu toàn thắng kể từ khi dẫn dắt Brazil ở vòng loại World Cup 2018, đó là một kỳ tích trong lịch sử bóng đá Brazil kể từ sau kỷ lục 6 chiến thắng liền của Brazil thời kỳ ngắn ngủi Joao Saldanha 1969. 24 bàn thắng và chỉ 2 bàn thua, Brazil thời Tite đã cho thấy sự sắc sảo và vững vàng đến chết người, nhưng cũng không kém phần đẹp mắt khi chất “jogo bonito” luôn được thắp nên để rực lửa đúng lúc nơi đôi chân những vũ công Samba. Người Brazil nói vui rằng, ngay cả khi trừ đi số điểm đội tuyển giành được dưới thời Dunga trước đó, Brazil của Tite vẫn dư sức đứng đầu (giành 9 điểm sau 6 trận thời Dunga).

Nhưng tất cả những điều trên sẽ chỉ cho thấy rằng Selecao và cả nền bóng đá đất nước này, nhờ Tite đang bắt đầu thay đổi, nhưng là so với phần còn lại của Nam Mỹ. “Jogo apoiado” không phải được nói đến đầu tiên nhờ Tite, nhưng nhờ người đàn ông này, mà người Brazil nói về “jogo apoiado” ngày càng nhiều. Và mùa Hè nước Nga 2018 sẽ là thời điểm, là nơi để thầy trò Tite được thử thách, được quảng bá thứ bóng đá không mới với châu Âu, nhưng vẫn cứ thích gọi bằng một cái tên mới nơi người Brazil.

Brazil chưa phải xuất sắc nhất, nhưng họ đã thay đổi nhất, vào thời điểm này – một cuộc chuyển mình lớn, đến từ tư duy thay đổi, đến từ Tite: vị HLV mang một chút của Pep, một chút của Klopp và một chút của những chiến lược gia khác để trở thành đầu bếp của món ăn Brazil mới mẻ.

9 trận toàn thắng của Brazil dưới thời Tite từ vòng loại World Cup đến giao hữu: Ecuador – Brazil 0-3 Brazil – Colombia 2-1 Brazil – Bolivia 5-0 Venezuela – Brazil 0-2 Brazil – Argentina 3-0 Peru – Brazil 0-2 Brazil – Colombia 1-0 (giao hữu) Uruguay – Brazil 1-4 Brazil – Paraguay 3-0

Cả Brazil đang phát cuồng vì Tite
Cả Brazil đang phát cuồng vì Tite

Lý lịch trích ngang

Tên đầy đủ: Adenor Leonardo Bacchi “Tite” Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1961 (55 tuổi) Nơi sinh: Caxias do Sul, Brazil Cao 1m84, từng chơi vị trí tiền vệ phòng ngự khi còn là cầu thủ Sự nghiệp cầu thủ: Caxias (1978–1984), Esportivo-RS (1984-85), Portuguesa (1985-1986), Guarani (1986-1989) Sự nghiệp Huấn luyện viên: Guarany de Garibaldi (1990-1991), Caxias (1991-1992), Veranópolis (1992-1995), Ypiranga de Erechim (1996-1997), Juventude (1997-1998), Caxias (1999-2000), Gremio (2001-2003), São Caetano (2003-2004), Corinthians (2004-2005), Atlético Mineiro (2005), Palmeiras (2006), Al Ain (2007), Internacional (2008-2009), Al-Wahda (2010), Corinthians (2010-2013), Corinthians (2015-2016), Brazil (2016-?) Thành tích: Vô địch bang Gauho với Caxias năm 2000, với Gremio năm 2001, Cúp Brazil năm 2001 với Gremio, vô địch Copa Sudamericana năm 2008, bang Gaucho 2009 với Internacional, Vô địch Brasileiro Série A 2011, 2015, Copa Libertadores 2012, FIFA Club World Cup 2012, Recopa Sudamericana 2013 với Corinthians. Huấn luyện viên xuất sắc nhất Brasileiro Série A 2015. 

Nguyễn Phi Phi Anh ngược sáng

Tôi đã xem 3 vở nhạc kịch, thuộc Dự án HOPE (Mộng ước) của Nguyễn Phi Phi Anh (PPAN): Góc phố danh vọng, Đêm Hè sau cuối, Mộng ước không xa vời, lần lượt từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017.

Đầu tháng 4 tới, 6 đêm diễn khép lại dự án, sẽ đạt mục tiêu 1vạn lượt người xem kín rạp 35 đêm ở L’Espace, Trung tâm văn hoá Pháp, 24 phố Tràng Tiền Hà Nội. Xem 3 lần vở thứ 3, “Mộng ước không xa vời,” tôi bất ngờ nhận thức PPAN đã vượt bậc trưởng thành về nghệ thuật viết kịch và dàn dựng nhạc kịch ở Việt Nam, với cử chỉ thật đặc sắc mà tôi thích gọi là nghệ thuật ngược sáng.

Cử chỉ này tỏ rõ: vị đạo diễn trẻ, sinh 1991, đã rất biết thực thi quyền năng đạo diễn nhạc kịch, một thể loại sân khấu rặt phương Tây, vốn chưa phảỉ khách quen trong thưởng ngoạn kịch nghệ của khán giả Việt, nhất là khán giả trẻ Hà thành, trong hai thập niên đầu thế kỷ XX1.

Tuy nhiên, “Ngược sáng” vốn là cử chỉ bị kiêng kị trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Tấm ảnh chụp bị ngược sáng là ảnh tồi và tối về nghệ thuật, vì nó thiếu sáng, đói sáng, non tay nghề.

Tôi thích dùng từ ngược sáng cho PPAN, khi bình luận về nghệ thuật độc đáo của vở “Mộng ước không xa vời,” là nhằm tới nghĩa bóng – nghĩa tích cực: vị đạo diễn mới qua tuổi 20 này đã cố tình đi ngược chiều hoàn toàn cái cũ, bằng xử lý lạ biệt, mới mẻ về nghệ thuật viết kịch, nghệ thuật dàn dựng vở diễn và nghệ thuật tổ chức thưởng thức thẩm mỹ cho công chúng; với tuyên chiến dứt khoát và sòng phẳng: đi ngược lại cách thông thường, trong thử nghiệm và thực nghiệm 3 vở của dự án HOPE. Nhất là, trong vở thứ 3: “Mộng ước không xa vời”

6 đêm công diễn Mộng ước không xa vời bán ‘cháy vé’ chỉ trong 48 giờ đồng hồ trở thành kỷ lục của HOPE. (Ảnh: Tuấn Đào)
6 đêm công diễn Mộng ước không xa vời bán ‘cháy vé’ chỉ trong 48 giờ đồng hồ trở thành kỷ lục của HOPE. (Ảnh: Tuấn Đào)

Ngược sáng về cấu trúc thời gian

Như hai vở trước, PPAN tự viết kịch cho mình đạo diễn và làm luôn vai trò tổ chưc biểu diễn và thưởng thức cho cả ba vở trong không gian sân khấu và khán phòng khá chật hẹp của L’Espace.

Về khái niệm không gian, ai cũng biết, không gian được mặc định bởi 3 chiều: chiều cao, chiều rộng và chiều sâu. Còn thời gian, chỉ được mặc định trong một chiều duy nhất và diễn tiến theo đường thẳng tuyến tính, xuyên qua 3 thời điểm: quá khứ-hiện tại-tương lai. Không ngẫu nhiên, cả phương Đông lẫn phương Tây đều gặp nhau trong triết lý về sự chảy trôi một chiều của thời gian, như bóng câu qua cửa sổ, như nước chảy qua cầu, một đi không trở lại, và như Heraclit từng phát biểu, với đo đếm duy lý của phương Tây: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thi sĩ R.Gamzatov, từng sắc sảo triết lý: Nếu anh bắn vào quá khứ một viên đạn súng lục, thì tương lai sẽ trả anh một viên đại bác! Thì đấy chính là nghệ thuật trong cách nhìn thời gian.

Nhưng nghệ thuật có quyền năng biến đổi, đảo ngược tưng bừng, vặn xoáy thời gian theo tưởng tượng vô hạn của chủ thể nghệ sĩ. Và cả không gian, cũng được nghệ thuật làm biến báo ảo diệu, như thể khối vuông Rubic trùng trùng biến tấu, với muôn mặt xoay vần. Do đó, trong nghệ thuật, đã hiện diện hai khái niệm: Thời gian nghệ thuật và không gian nghệ thuật.

Nghệ thuật có quyền năng biến đổi, đảo ngược tưng bừng, vặn xoáy thời gian theo tưởng tượng vô hạn của chủ thể nghệ sĩ.

Có lẽ vì thế, mộng ước lớn nhất của PPAN, khi viết kịch “Mộng ước không xa vời” là bào chế được cỗ máy thời gian, để du hành ngược về quá khứ, với khát khao sửa đổi quá khứ, tìm ra sự thật quá khứ, để gọi đúng tên quá khứ, làm nó bớt đau đớn, nghiệt ngã, dù biết quá khứ đã là sự việc đã xảy ra, được khép lại, chẳng thể đổi thay.

Vậy mà kẻ viết kịch ương bướng Phi Anh đã bất chấp, đảo ngược dòng thời gian, phú cho nó thuộc tính phiêu lưu, để thực hiện bằng được những “Mộng ước không xa vời”: Nàng Mina và chàng Ken cùng lên cỗ máy thời gian, khởi hành từ tương lai, năm 2028, bay ngược về 2017, đúng đêm giao thừa, đêm mà bà Hoài Bão (mẹ của Benny và David), bị giết trong vụ án mạng kinh hoàng. Báo chí đã đưa tin: Hồng, là kẻ sát nhân. Vậy mà hai kẻ phiêu lưu đều nóng lòng muốn quay về quá khứ, để nhất định ngăn cản vụ án mạng.

Tôi nghĩ, vì họ chính là nhân vật “con đẻ” của PPAN ngược sáng, nên cứ khăng khăng thực thi ý định vừa hão huyền vừa điên rồ ấy, lại bằng chính sự tử tế, nghĩa hiệp của mình, hệt như Lục Vân Tiên của thi sĩ mù Nam Bộ Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa: “Giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha.”

Trại an dưỡng của Đốc–tơ Dung. (Ảnh: Giang Huy)
Trại an dưỡng của Đốc–tơ Dung. (Ảnh: Giang Huy)

Tuy nhiên, họ vẫn bị giới hạn bởi sự chưa hoàn hảo của cỗ máy thời gian. Nó chỉ cho phép họ chọn duy nhất một thời điểm trở về: 2017. Nếu chọn thêm thời điểm khác, cỗ máy sẽ quá tải, họ sẽ chết, bằng cách bị… mờ dần, rồi tan biến! Thêm nữa, khi đưa họ từ tương lai ngược về quá khứ, cỗ máy chỉ đưa phần hồn, là tâm trí, còn phần xác, nó sẽ cấp thân xác khác, thích hợp với quá khứ, để chứa đựng tâm trí họ. (Xem kịch đến đây, tôi và không chỉ tôi, đã cười thú vị, vì sự tế nhị, thâm trầm của PPAN, khi đưa Mina và Ken về quá khứ, vẫn cho họ giữ nguyên tâm trí của tương lai, nghiã là không bị ngu đi theo sự trẻ lại về thân xác…)

Bay ngược từ 2028 về đêm giao thừa năm 2017, trở về 11 năm trước, Mina trẻ lại, xuân sắc đương thì con gái, còn Ken thì cao lớn hẳn, rất trẻ trai, với bộ râu quai nón ngang tàng. Bằng đủ cách, Mina và Ken đã thuyết phục Đốc-tờ Dung, viện trưởng Viện an dưỡng trao chìa khóa buồng bà Hoài Bão và tặng tiền tỷ cho Hồng, chỉ cốt sao ngăn chặn không để Hồng vào buồng, giết bà Hoài Bão đúng đêm giao thừa! Ken giành cả việc canh camera phòng bà Hoài Bão suốt đêm giao thừa, để chắc chắn yên tâm về sự can ngăn tích cực của họ, thì sáng mồng Một Tết Đinh Dậu 2017, bà Hoài Bão vẫn bị phát hiện đã chết thảm trong buồng, trước khi con trai David đến chúc Tết mẹ.

Vậy ai là thủ phạm? Câu chuyện kịch đã thắt nút lại ở đó!

Có lẽ PPAN, đến vở thứ ba, đã hết muốn kể một câu chuyện giết chóc ly kì, đậm màu hình sự, từng được giới viết kịch lên mô hình đề tài: tình-tiền-tù-tội-cướp-giết-hiếp, theo tuyến tính, mà trái lại, muốn thách đố tâm trí khán giả Hà thành, khơi dậy ở họ những mộng mơ và suy tư tích cực về hiện thực đa chiều, nhiều nghiệt ngã của đời sống hôm nay, nên đã bẻ ngoặt nguyên nhân cái chết của bà Hoài Bão theo hướng ngược sáng. Thì ra, Hoài Bão lại là thủ phạm cái chết của chính mình.

David và Benny

Hoài Bão cho rằng mình bị con trai David đưa vào Viện an dưỡng, chịu trả nhiều tiền xây dựng viện, chẳng qua để thoát nợ chăm mẹ già như chuối chín cây, nên đã nhờ cậy Đốc-tờ Dung trông coi để mình rảnh tay nghiên cứu và sáng chế. Trước khi vào viện, Hoài Bão đã là người vợ bất hạnh, hay bị chồng bạo hành, đến mức con trai cả Benny phải bắn chết bố, giải cứu mẹ. Hoài Bão đã bất hạnh trong chính ngôi nhà mình, nay bị con thứ David rũ bỏ, nhốt vào nhà thương điên khiến bà chán sống, nung nấu ý định tự tử.

Trước đêm Giao thừa, Hoài Bão đã thuyết phục được Thanh Bình, người làm vườn, đến tỉa cây trên gác thượng Viện an dưỡng đồng ý giết bà, tất nhiên, theo kịch bản “ngược sáng” của PPAN: Hoài Bão tự nhô người khỏi cửa sổ căn phòng, ngửa mặt lên, thúc giục Thanh Bình thả chậu cây chính xác vào giữa mặt, để bà được chết “nhanh” nhất có thể…

Toàn bộ chuyện kịch ngược sáng của PPAN, vì thế, đã không kết thúc ở thì tương lai, năm 2028, cho Mina và Ken hoan hỉ quay về, sau can thiệp vào quá khứ mà không thay đổi được cái chết của Hoài Bão, (nhưng họ tự bằng lòng vì đã mong mỏi đi tìm sự thật, đã can thiệp hết mức có thể). Ngược lại, chuyện kịch bị đẩy thật sâu nữa vào quá khứ, khiến Mina lạc quá xa, rơi tõm vào thời điểm năm 1900. Đây là thời điểm nguy hiểm, đã được cảnh báo, nếu chọn thêm nó ngoài năm 2017, thì Mina sẽ bị mờ dần. Theo logic nghệ thuật của Phi Anh, tuy bị lạc, Mina vẫn giữ nguyên tính cách nhân hậu hiệp sĩ của mình.

Trong thế gian bao la này, chỉ tình yêu và mộng ước là đáng kể, và chính tình yêu thiết tha, đầy khát khao, nhân bản giữa người và người đã khiến mộng ước trở nên không xa vời.

Lạc về năm 1900, Mina gặp lại Hoài Bão, thanh nữ sắp cưới chồng, cô vội vã khuyên không làm đám cưới, để Hoài Bão không sinh ra David, tránh cho thì tương lai: 2 tỷ người khỏi bị virus H-Ô-HÔ do anh ta sáng chế, sau cái chết thảm của mẹ. Tất nhiên, cô thiếu nữ Hoài Bão không chịu. Và Đốc-tờ Dung nữa, khi ấy là bé gái, có một mộng ước lớn lên làm bác sĩ tâm thần. Đã là người của tương lai, Mina biết trước sự tình,nên chúc mừng: Trong tương lai cháu sẽ đạt được cái mộng ước ấy. Từ hai tình huống đó, PPAN dựng được cái kết vở ngộ nghĩnh và lạ biệt: Mina tự biết mình sẽ…mờ dần, do cỗ máy thời gian kiệt sức, và được bé Dung xác nhận: Đúng là cô đang bị mờ đi đấy. Và cả hai cùng hát một bài tình cảm vui tươi: “Giờ em biết biết biết, trong thế gian bao la/ Em không có gì ngoài tình yêu thiết tha/ Tình yêu ấy sống mãi, trong những bông hoa xinh, trong nắng hồng…”

Kịch kết thúc bằng câu ngây thơ của bé Dung: Ôi cô mờ quá rồi! Cháu đi đây! Cháu đi đây! Như thế, thông điệp “ngược sáng” cuối vở nhạc kịch này đã hiện rõ: trong thế gian bao la này, chỉ tình yêu và mộng ước là đáng kể, và chính tình yêu thiết tha, đầy khát khao, nhân bản giữa người và người đã khiến mộng ước trở nên không xa vời. Tình yêu ấy sống động, chuyển hóa không ngừng, trong cử chỉ yêu thương của người với người, như hoa xinh, như nắng hồng, như cây lá thay màu, như chiều về gió heo may qua…

Ken và Mina chuẩn bị trở về quá khứ (Ảnh: Tuấn Đào)
Ken và Mina chuẩn bị trở về quá khứ (Ảnh: Tuấn Đào)

Ngược sáng trong lầm tưởng về khán giả của PPAN

Ngay đêm mở đầu Mộng ước không xa vời (28/2), dù khán phòng đầy ắp, vé cháy, nhưng kết thúc đêm diễn, số khán giả không hiểu thông điệp và hoang mang về hình thái vở diễn đã chiếm tỉ lệ gần 90%. Những đêm sau, tỉ lệ này rút xuống 50% (theo ước tính của bộ phận truyền thông dự án HOPE).

Dù PPAN luôn giữ bí mật nội dung vở diễn, tôi vẫn có kịch bản trong tay, và xem 3 đêm, đủ để cho rằng, đến Mộng ước không xa vời PPAN đã thực sự thành công về tư duy, thủ pháp ngược sáng trong ý đồ dàn dưng vở diễn theo phong cách kịch Broadway, nhưng vẻ như thành công này lại chưa gặp được sự hòa cảm trong thưởng thức từ phía công chúng Hà Nội. Đa số khán giả hoang mang sau khi xem bởi không mấy hiểu thông điệp vở diễn, về sự nén chặt, đảo chiều của không gian, thời gian vở diễn, về những ý chìm sâu sau lời thoại kịch và nghĩa tương ứng của những ca khúc Đông-Tây được PPAN lựa chọn cho dàn diễn viên trẻ hát suốt nhạc kịch…

Song, có lẽ công chúng Hà Nội đã sẵn thích nhạc kịch PPAN từ trước, nên vẫn đầy hào hứng xem vở thứ ba, mặc những khen chê vẫn ngóng đợi từng đêm diễn mở màn, vẫn hồi hộp, vỗ tay rào rào và thi thoảng cao hứng huýt gió… theo cách rất Hà Nội.

Tôi cũng ngờ rằng chính những diễn viên trẻ đẹp không chuyên của PPAN cũng có thể cũng chưa thấu suốt đến đáy văn chương chữ nghĩa trong kịch bản của PPAN.

Nhân vật Hồng

Do vậy, họ hát và thoại chưa thật rõ lời và rõ ý chìm sâu dưới lời thoại và lời hát, nên chưa kết nối liền mạch những xử lý đảo chiều, với ý tưởng ngược sáng của PPAN, xuyên suốt kịch bản vở diễn. Dàn diễn viên trẻ của Phi Anh, rất trẻ và đều chưa phải diễn viên chuyên nghiệp, tất sẽ chưa thể hòa hợp ngay với việc trình diễn nhân vật, trong một vở diễn mà tự thân nó và đạo diễn đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao về diễn kịch, hát, múa, động tác hình thể đúng ngưỡng, khít khao với tính cách nhân vật… Bởi vậy, ngay đêm diễn đầu, họ đã bộc lộ sự non nớt và ngây thơ của sự không chuyên, dù ở chính chỗ này, họ có những tràn đầy mà diễn viên chuyên nghiệp khó giữ được thường xuyên, đó là sự “máu lửa” rất thanh tân, và thanh xuân của khao khát diễn xuất vai kịch. Họ diễn cứ như thể lần diễn nào cũng là lần cuối, nên phải cháy thật hết mình, và phải thật đã đời.

Hát rất hay, diễn ăn ý và tung hứng rất giỏi với bạn diễn, đó là: Chi Phạm trong vai Mina A, Hứa Thanh Tú, vai Mina B, Quân Lee vai Ken A, Bùi Minh Quân, vai Ken B, Trương Hoàng An, vai Đốc-tờ Dung, Hoàng Phương, vai David, Thanh Ngọc vai Hồng… Tôi đặc biệt thích 3 diễn viên nữ trong ba vai: Mina, Đốc-tơ Dung, bé Hồng, với cách hát, cách diễn rất trẻ trung, sôi động, và biết thả xuống trầm những nốt buồn trong điểm nhấn về thân phận vai kịch của họ, theo sát yêu cầu ngược sáng của đạo diễn PPAN. Thí dụ đoạn chuyện trò về thân phận giữa Hồng và Mina đêm giao thừa ở Viện dưỡng lão, giữa Minna và Dung và Hoài Bão khi vở diễn khép lại… khiến khán giả có được trạng thái hân hoan, vô tư khi thưởng ngoạn cái đẹp…

Đạo diễn PPAN, vì quá yêu tin dàn diễn viên của mình, và có thể nghĩ họ đã trải qua thực nghiệm hai vở trước đó thành công: Góc phố danh vọng và Đêm Hè sau cuối, nên đã rất muốn cuốn họ theo mình phiêu lưu vào hình thái mới của vở Mộng ước không xa vời trong xử lý không gian và thời gian sân khấu…

  • 7-1490696221-100.jpg
  • 6-1490696240-100.jpg
  • 5-1490696255-68.jpg
  • 8-1490696273-61.jpg
  • 12-1490696293-43.jpg

Ngược sáng trong tư duy và dàn dựng sân khấu

Không gian vở “Mộng ước không xa vời” tiếp tục được PPAN thiết kế nhiều tầng, không khác nguyên tắc mỹ thuật đã dàn dựng cho hai vở trước. Tầng trệt vẫn là nơi dàn nhạc ngự, có điều, vở này phải chừa chỗ khá nhiều cho những màn múa, hoạt cảnh phục vụ vở diễn, và còn gánh thêm cả không gian phụ của Viện an dưỡng, của hè phố đông người qua lại, nên đã hơi bị chất chồng.

Cá nhân tôi không thú lắm cái cỗ máy thời gian chiếm vị trí trung tâm tầng hai sân khấu theo một cách tả thực. Nó đã được dựng như một cái thùng rỗng, lúc sáng, lúc tắt đèn, mỗi khi nhân vật ra vào cỗ máy này di chuyển từ tương lai về quá khứ và ngược lại. Ở đây, đã xuất hiện mâu thuẫn trong chính tư duy sáng tạo của PPAN, đó là chưa dung hòa được giữa xử lý không gian ước lệ và tả thực. Trong khi cỗ máy thời gian chiếm chỗ đáng kể trên sân khấu và chỉ dùng vào một việc là đưa người đi-về, vào-ra, theo kiểu tả thực, lại cùng lúc với xử lý ước lệ cái xe taxi đưa Mina đi tự tử và cái bờ sông, chỗ Mina muốn nhảy xuống chết, bỗng nhiên làm sân khấu thiếu nhất quán, thiếu ước lệ nhưng thừa tả thực.

Tôi bỗng nhớ đến cố đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, ông đã mở rộng không gian sân khấu kịch vốn chỉ vài chục m2, bằng phương pháp ước lệ của sân khấu truyền thống Việt, khi tâm niệm: Đã xem tuồng cổ rồi mới thấy việc dựng lên một cánh cửa thật, đứng ngạo nghễ trên sân khấu kịch đúng nửa giờ đồng hồ mà chỉ cần thết cho sự ra vào của nhân vật trong có mấy giây thì thật cồng kềnh lãng phí biết bao…

Thật bất ngờ, chính “Mộng ước không xa vời” lại được khán giả lựa chọn, dù họ đánh giá đây là vở diễn khó hiểu nhất, hoang mang nhất.

Bao giờ xem tuồng cổ, tôi vẫn không thôi ngạc nhiên, bởi sân khấu dân tộc cho phép tối đa, mở những khỏang đất rộng rãi nhất trong việc thể hiện, bằng những biện pháp ước lệ giản tiện, tiết kiệm nhất.Và ông đã chịu ơn sâu sắc sân khấu dân tộc, cho đó là con đường tốt nhất dẫn tôi đến sân khấu hiện đại. (Sách “Mặt người Mặt hoa” của tôi, NXB Văn hóa Văn nghệ TP HCM, 2012, bài Đối thoại với Nguyễn Đình Nghi về nghề đạo diễn. Tr.52,53).

Nguyễn Đình Nghi cho rằng chính sân khấu ước lệ đã đưa ông đến một sân khấu mà ông tự gọi là sân khấu phức điệu (Poliphonique – ông mượn từ của âm nhạc).

Tôi nghĩ chắc PPAN khi xử lý không gian sân khấu cũng đã nghĩ đến sân khấu kiểu này, chỉ có điều chưa đạt đến sự nhất quán mà thôi(!?)

Nhưng, có thể chính vậy mà tính thử nghiệm của “Mộng ước không xa vời” đã được dâng lên rất cao, đến mức, sau 2 tuần trưng cầu ý kiến khán giả sẽ diễn vở nào trong ba vở của HOPE 6 đêm cuối cùng (từ 3, 4, 5 và 10, 11, 12/4 tại L’Espace) sau 29 đêm đầy rạp trong suốt nửa năm, thì, thật bất ngờ, chính “Mộng ước không xa vời” lại được khán giả lựa chọn, dù họ đánh giá đây là vở diễn khó hiểu nhất, hoang mang nhất.

Khó hiểu nên phải muốn đi xem lần nữa, với mong ước thật hiểu thấu vở diễn mới thôi. Chao ơi là mong ước chẳng… xa vời! Và phải chăng, đó là thành quả thử nghiệm ngược sáng đầy thú vị bất ngờ của PPAN?

Cảnh nổi loạn của nhà an dưỡng… (Ảnh: Tuấn Đào) 
Cảnh nổi loạn của nhà an dưỡng… (Ảnh: Tuấn Đào) 

Gout de France 2017

Gout de France

Gặp gỡ và tôn vinh nền ẩm thực Pháp

Mai Anh – Doãn Đức

“Ngày hội ẩm thực Pháp” (Gout de France hay Good France) lần thứ 3 năm 2017 là sự kiện thường niên được tổ chức trên toàn thế giới, vừa đồng thời diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hội An vào ngày 21/3.

Nét đặc biệt và độc đáo của ngày hội tôn vinh nền ẩm thực Pháp là việc sử dụng cùng một thực đơn (có biến tấu đôi chút) cho nhiều thành phố trên khắp thế giới, trong cùng ngày 21/3. Năm nay, sự kiện quy tụ 2.000 đầu bếp, 150 sứ quán và hơn 250.000 thực khách.

Tại Việt Nam, có 24 nhà hàng của 5 thành phố phố tham gia Gout de France, trong đó có những khách sạn, nhà hàng nổi tiếng về món Pháp như: Sofitel Legend Metropole Hanoi, JW Marriott, Sheraton Hanoi, La Badiane, Press Club Hanoi, La Barrique, La Verticale, Pullman Beach Resort, La Ré sidence Hué Hotel &Spa, Fafo MGallery Hoi An, Le Bordeaux, Sofitel Plaza Saigon, Annamite, Le Cobalt, Le Corto, La Villa French, Pixel…

Các đơn vị tham gia chuẩn bị bữa ăn kiểu Pháp có tên gọi “Hương vị nước Pháp” với trình tự thực đơn: đồ uống khai vị và bánh mỳ, món khai vị, món chính, pho-mát, các món tráng miệng, rượu vang và champage Pháp.

Bữa tiệc ấm cúng trong sự kiện Gout de France 2017. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Bữa tiệc ấm cúng trong sự kiện Gout de France 2017. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Trong đó, đầu bếp Alain Dutournier (bếp trưởng nhà hàng La Table du Chef – Press Club Hanoi) và “MasterChef Pháp 2015” người Pháp gốc Việt Huỳnh Khánh Ly là “nhạc trưởng” của bữa tiệc đặc biệt diễn ra tối 21/3 trong khuôn viên Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội.

Alain Dutournier trở thành bếp trưởng năm 1996, được trao Huân chương Quốc công, Huân chương Văn học Nghệ thuật và năm 2011 tiếp tục được thăng hạng trong Huân chương Quốc công. Năm 2015, ông trình diễn kỹ nghệ và tình yêu của mình đối với ẩm thực Pháp và mở nhà hàng “La Table du Chef” tại Press Club Hanoi.

Các bạn trẻ tham dự Gout de France tự tay trang trí cho món bánh vừa làm. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Các bạn trẻ tham dự Gout de France tự tay trang trí cho món bánh vừa làm. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Hiện diện tại Gout de France 2017 còn có Huỳnh Khánh Ly, người chiến thắng chương trình “Vua đầu bếp Pháp” năm 2015. Cô đã xuất bản một cuốn sách bao gồm 45 công thức món ăn mang tên “Tôi làm Bếp trưởng!” vào tháng 4/2016.

Hiện Ly đang hoạt động tự do, là chuyên gia cố vấn và nhận được nhiều lời mời trên toàn thế giới. Đầu năm 2017, trước khi tới Việt Nam, cô đã ở Singapor và New York, để tổ chức chức những bữa tiệc tối đặc biệt, những lớp đào tạo nấu ăn và sáng tạo công thức món ăn.

“Gout de France/Good France” 2017 có chủ đề “Chất lượng sản phẩm và Đào tạo nghề,” nhằm kết nối các trường dạy nghề ẩm thực và sinh viên ưa thích lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng trên toàn thế giới. Hoạt động do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Huỳnh Khánh Ly giới thiệu về cuốn sách nấu ăn. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Huỳnh Khánh Ly giới thiệu về cuốn sách nấu ăn. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

MasterChef Huỳnh Khánh Ly: “Tôi là người nấu ăn có cá tính”

Cô gái tuổi 9X người Pháp gốc Việt ấy từng chiến thắng cuộc thi Vua đầu bếp Pháp (MasterChef) năm 2015. Theo học luật và kinh doanh đồ hiệu, công việc của Huỳnh Khánh Ly chẳng liên quan gì tới chuyên môn ẩm thực, nhưng cô đã khiến tất cả bất ngờ.

Bỗng chốc nổi tiếng cả thế giới nhưng cô không để ánh hào quang dẫn lối. Bởi với Ly, hạnh phúc là được làm điều mình thích và thành công chỉ đến khi người ta dũng cảm theo đuổi nó bằng tất cả đam mê.

Trong lần trở lại Việt Nam tham gia sự kiện Ngày hội Ẩm thực Pháp (Gout de France/Good France) trên toàn thế giới, phóng viên VietnamPlus đã có cuộc phỏng vấn MasterChefHuỳnh Khánh Ly xung quanh câu chuyện nghề.

“Ý tưởng cũng có thể đến từ những lần ăn trong nhà hàng hay ngoài phố,nhất là ở Việt Nam có nhiều quán vỉa hè rất ngon. Tôi đã thấy một cụ bà với chiếc chảo rán trên phố và thưởng thức nhiều món ngon từ đó.”

“Hãy trân trọng thất bại thay vì sợ hãi chúng”

– Học ngành luật, kinh doanh đồ hiệu rồi trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, điều gì khiến Khánh Ly thay đổi như vậy?

Khánh Ly: Tôi đã học Luật, làm việc lĩnh vực kinh doanh đồ hiệu trong nhiều năm, nhưng đến một ngày tôi thấy những giây phút hạnh phúc nhất trong ngày là khi nấu ăn. Những lúc đó tôi cảm thấy việc làm hàng ngày trở nên quá nhàm chán.

Tôi bị ám ảnh bởi những ý tưởng trong đầu, thường thức dậy lúc 6 giờ sáng với một công thức nấu ăn mới và chúng đến với tôi ngày một nhiều, mỗi ngày một lớn hơn. Quan trọng nhất là xung quanh tôi trên con đường này.

Mọi người thường nói: “Ly ơi, Ly nấu ăn rất ngon. Ly thực sự là một tài năng. Tại sao Ly không trở thành đầu bếp nhỉ?” Việc xung quanh có người thân, bạn bè luôn ủng hộ, động viên như vậy đã góp phần không nhỏ cho thành công của tôi ngày hôm nay.

Ban đầu cũng khó khi học một lĩnh vực khác lại chuyển sang làm bếp nhưng đến giờ tôi hoàn toàn không tiếc nuối vì quyết định của mình.

Vua đầu bếp Pháp 2015 hướng dẫn các bạn trẻ yêu ẩm thực Việt Nam làm bánh

– Ly vừa nhắc đến các ý tưởng. Tôi muốn biết, các công thức món ăn mới của Ly thường xuất hiện vào thời điểm nào? Ví dụ, gần đây tôi có phỏng vấn một bếp trưởng người Pháp và anh ấy khá hóm hỉnh chia sẻ rằng ý tưởng về các công thức mới của anh ấy thường nảy ra khi anh ngâm mình trong bồn tắm. Ly thì sao?

Khánh Ly: Các ý tưởng của tôi không chỉ đến từ trong nhà tắm mà có thể đến từ bất cứ thời khắc nào, như khi đi dạo phố, vào chợ, siêu thị mua đồ… Ngay khi thấy một sản phẩm mới, thử vị thấy dậy mùi và bỗng có cảm hứng thì tôi nghĩ ngay đến một món ăn mới.

Mới đây sang Singapore, tôi thấy một loại rau giống như cà rốt xanh và đã làm món tráng miệng với món rau xanh này.

Với tôi, tình yêu ẩm thực có thể đến từ khắp mọi nơi.

– Có khi nào Ly thất bại trong việc nấu nướng không và Ly vượt qua nó như thế nào?

Khánh Ly: Dĩ nhiên rồi, đầu bếp thì không thể tránh được thất bại trong việc nấu nướng. Nhưng tôi luôn nghĩ, thất bại cũng là một phần của việc học, vì để tạo ra cái mới cũng phải làm nhiều lần và trải qua nhiều thất bại.

Có nhiều công thức nấu ăn ngày nay trở nên nổi tiếng được sinh ra từ những thất bại. Chính những thất bại giúp chúng ta lớn lên, thay vì sợ hãi thất bại thì tốt nhất là nên trân trọng chúng.

Khánh Ly chuẩn bị món khai vị cho sự kiện Goût de France tại Đại sứ quán Pháp (Hà Nội).(Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Khánh Ly chuẩn bị món khai vị cho sự kiện Goût de France tại Đại sứ quán Pháp (Hà Nội).(Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

“Văn hóa Việt giúp tôi tạo sự khác biệt”

– Có lẽ bước ngoặt lớn để mở ra một con đường mới với Ly là trở thành Vua đầu bếp Pháp năm 2015. Tôi được biết, món ăn Việt Nam đã giúp bạn chiến thắng trong cuộc thi đó?

Khánh Ly: Món ăn Việt trong hành trình chiến thắng Masterchef của tôi là món canh cá tại vòng thi ở Marseille, với thử thách làm món súp cá kiểu Pháp. Đối với người Pháp, đây là loại súp nhuyễn mịn và các nguyên liệu hòa trộn với nhau.

Tôi đã làm món canh cá giống như mẹ làm cho tôi ăn hồi bé, có vị chua ngọt, các gia vị như dứa, đầu cá, cà chua, rau thơm, gừng… Chính cách làm đặc biệt này đã khiến vị giám khảo 3 sao Michelin thực sự ấn tượng và trực tiếp cho tôi vé vào vòng sau luôn.

Có thể nói, nhờ văn hóa Việt Nam đã giúp tôi tạo ra sự khác biệt so với thí sinh khác và mang đến cho mọi người cách nhìn mới về ẩm thực Pháp.

Khánh Ly có buổi trò chuyện và cùng thưởng thức món ăn với các bạn trẻ Việt Nam. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Khánh Ly có buổi trò chuyện và cùng thưởng thức món ăn với các bạn trẻ Việt Nam. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

– Vậy sở trường của Ly là các món Âu, Á, Fusion hay là…?

Khánh Ly: Những món đặc trưng của tôi có sự ảnh hưởng nhiều yếu tố. Tôi là người rất cởi mở nên thường lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè hay từ nhiềuvùng đất khác nhau, từ châu Á như Việt Nam, Campuchia, Nhật Bản đến châu Âu, kể cả châu Phi, châu Mỹ…

Tôi nấu theo nhiều phong cách, có thể là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Maroc…và không giới hạn trong việc tìm cảm hứng.

– Thế còn với ẩm thực phân tử, Ly đã từng thử bao giờ chưa?

Khánh Ly: Với ẩm thực phân tử tôi đã được khám phá trong quá trình theo học ở Viện Paul Bocuse danh tiếng ở Lyon, rất thú vị nhưng cá nhân tôi không thích lắm.Tôi đánh giá rất cao những đầu bếp theo con đường ẩm thực phân tử và rất giỏi như đầu bếp Thierry Marx.

Còn tôi thì thích làm món ăn với đúng hương vị nguyên liệu của nó hơn là biến đổi chúng.

“Tôi cũng mong muốn có thể kết hợp cái đẹp, cái hay của hai nền ẩm thực Việt Nam-Pháp và cố gắng tìm sự hài hòa trong đó.” (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
“Tôi cũng mong muốn có thể kết hợp cái đẹp, cái hay của hai nền ẩm thực Việt Nam-Pháp và cố gắng tìm sự hài hòa trong đó.” (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

– Vậy có điều gì khác biệt và đặc biệt trong những món ăn mà Ly chế biến, để thực khách khi thưởng thức có thể nhận biết được đây là món ăn của Ly?

Khánh Ly: Tôi nghĩ, điều khác biệt trong các món ăn của mình là sử dụng một tập hợp các nguyên liệu rất khác biệt, tạo sự bất ngờ với kỹ thuật nấu ăn đến từ nhiều nguồn cảm hứng khác nhau. Ví dụ, tại vòng thi sau cùng thử thách tại Masterchef là làm một món tráng miệng, tôi đã làm món tráng miệng bằng rau và hoa quả gây ấn tượng với ban giám khảo.

Thật ra, để làm được một món ăn ngon với các nguyên liệu cao cấp không khó,như làm một món ngon với trứng muối cá hồi tương đối dễ, nhưng để làm món ngon từ nguyên liệu bình thường thì cần phải học. Điều tôi muốn cho mọi người thấy là làm bếp không quá phức tạp và cũng không cần phải đầu tư nhiều tiền mua nguyên liệu đắt để làm ra những món ăn ngon.

“Nấu ăn quên bản thân mình”

– Khi bước chân vào nghề bếp, khó khăn mà Ly gặp phải là gì và so với các đầu bếp chuyên nghiệp khác Ly thấy mình mạnh và yếu hơn họ ở điểm nào?

Khánh Ly: Tôi nghĩ rằng nghề làm bếp cũng như các nghề khác có nhiều thử thách phải vượt qua. Nhưng một cơ thể và tinh thần tốt thì phải luôn sẵn sàng, vì nghề này có rất nhiều sự cạnh tranh khi mở nhà hàng, ra công thức đồ ăn mới cũng như gặp cản trở về thời tiết, địa lý, nguyên liệu. Do đó tôi phải nỗ lực rất nhiều.

Ai cũng từng trải qua thời điểm tâm trạng không tốt, cảm xúc không vui, cơ thể mệt mỏi thìchắc chắn những lúc ấy nấu ăn sẽ không ngon bằng ở bình thường. Đây là kỷ luật tương đối khó, khi làm bếp chúng ta làm với tất cả trái tim, bằng cả tâm hồn, trí óc và hai bàn tay.

Để trở thành đầu bếp giỏi, chúng ta cần luôn giữ được mức năng lượng tốt, suy nghĩ tích cực, không sợ thất bại, quan trọng nhất là phải bền bỉ, rèn luyện tính kiên trì.

Sai lầm của một số người trên con đường trở thành đầu bếp giỏi là quan tâm quá nhiều đến sự cạnh tranh và muốn chứng tỏ mình, khi đó họ sẽ tập trung nhiều về kỹ thuật hơn là cảm xúc. Tôi nghĩ mọi người sẽ nhớ đến mình vì luôn cho mọi người thấy cảm xúc của mình hơn là kỹ thuật nấu ăn. Mọi người sẽ nghĩ đến tôi là người nấu ăn có cá tính, có sự độc đáo và luôn muốn làm cho mọi người bất ngờ.

Tôi cũng có điểm yếu là đôi khi tham vọng quá vì nghĩ là có thể cho đi được nhiều nhất. Cũng chính vì lý do đó nên Ly thường bị thiếu thời gian, thiếu năng lượng vì quên ăn uống, nấu ăn quên bản thân mình.

“Tôi nghĩ để có thể làm một đầu bếp giỏi là phải tìm được điểm cân bằng, đừng quên bản thân mình nhưng mà vẫn luôn luôn vì mọi người.”

– Chúng ta cứ tưởng nấu ăn là thế mạnh của phái nữ, nhưng hóa ra chẳng phải. Trong các khách sạn lớn hay ở nhiều cuộc thi…, tôi thấy dường như đàn ông mới thực sự làm chủ. Theo Ly vì sao, phụ nữ làm bếp có thế mạnh và hạn chế gì so với nam giới?

Khánh Ly: Một người phụ nữ khi làm bếp có rất nhiều khó khăn, ví dụ như trước đây ẩm thực cấp cao không có sự xuất hiện của phụ nữ nhiều lắm vì mọi người thường nghĩ chúng tôi không khỏe bằng đàn ông, nhạy cảm hơn và hay khóc.

Mọi người cũng từng nghĩ như vậy về tôi và tôi chứng minh không phải như thế. Đến thời điểm này, đã có rất nhiều nữ đầu bếp nổi tiếng đạt được 1 sao, 3 sao Michelin mà tôi thực sự ngưỡng mộ.

Tôi nghĩ rằng, chính nhờ sự cẩn thận, nhạy cảm của phụ nữ mà họ làm bếp rất giỏi, vì đây là nghề cần làm bằng cả trái tim.

Phụ nữ làm bếp cũng gặp khó khăn hơn đàn ông, vì họ có bước đi chậm hơn trong nghề nên phải đầu tư, nỗ lực về thời gian nhiều hơn. Có thể đấy cũng chính là sức mạnh của phụ nữ chăng. Ví dụ, đôi khi trong bếp, mọi người muốn giúp tôi bê đồ nặng nhưng tôi không ngại làm. Tôi không bê đồ nặng, không ngại nóng, bỏng hay cắt phải tay,vì nghĩ đó là một phần của nghề và luôn từ chối sự giúp đỡ.

Phỏng vấn Huỳnh Khánh Ly – Vua đầu bếp Pháp 2015

Đưa vẻ đẹp ẩm thực Pháp-Việt ra thế giới

– Ly có dự định mở nhà hàng ở Việt Nam không?

Khánh Ly:Nền ẩm thực Việt Nam rất giàu có, các món ăn sử dụng nhiều hương vị khác nhau, có cả chua, ngọt, cay…, cũng như sử dụng đa dạng các nguyên liệu. Các công thức thay đổi từ gia đình này đến gia đình khác, từ thành phố này sang thành phố khác và khác nhau giữa các vùng.

Tôi cũng mong muốn có thể kết hợp cái đẹp, cái hay của hai nền ẩm thực Việt Nam-Pháp và cố gắng tìm sự hài hòa trong đó. Nếu mở cửa hàng ở Việt Nam, tôi sẽ cố gắng cho mọi người khám phá vẻ đẹp của ẩm thực Pháp, còn mở nhà hàng ở Pháp thì tôi sẽ cho mọi người thấy cái hồn của ẩm thực Việt Nam như thế nào.

– Đối với những bạn trẻ yêu ẩm thực và muốn trở thành đầu bếp, Ly có thể chia sẻ bí quyết gì?

Khánh Ly: Bạn trẻ quan tâm đến nấu nướng và ẩm thực, tôi khuyên các bạn cần luôn luôn dũng cảm, mạnh mẽ, bền bỉ, đừng sợ thất bại vì đây là nghề tương đối vất vả, khó khăn. Dù sao thì hãy luôn giữ tinh thần ham học hỏi, tò mò, đừng ngần ngại thử công thức mới, nguyên liệu mới, vào các nhà hàng mới.

– Tôi tò mò muốn biết ngoài nấu ăn, Ly có đam mê, sở thích đặc biệt nào khác không?

Khánh Ly: Ngoài nấu nướng, tôi rất thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết văn học. Khi rảnh rỗi tôi thường đi thăm các viện bảo tàng vì ở đó có nhiều hình thức nghệ thuật được diễn tả khác nhau.Tôi cũng yêu thích điện ảnh cổ điển Pháp, Mỹ. Tôi đã học đàn violon, thích đi xem hòa nhạc. Tôi luôn nấu ăn giữa không gian tràn ngập âm nhạc.

Chính những môn nghệ thuật này đã tạo cảm hứng và phong cách ẩm thực của tôi.

– Cảm ơn những chia sẻ của Ly.

Khánh Ly chuẩn bị món khai vị cho sự kiện Goût de France tại Đại sứ quán Pháp (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Khánh Ly chuẩn bị món khai vị cho sự kiện Goût de France tại Đại sứ quán Pháp (Hà Nội). (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Từ nửa bạn nửa thù thành bạn bè

Trong tháng Hai vừa qua, Facebook đã tiếp đón hàng chục giám đốc điều hành các công ty truyền thông để giới thiệu các kế hoạch nội dung và sản phẩm của mình. Trước đó, công ty đã tổ chức các hội nghị bàn tròn với hơn 100 nhà xuất bản tin tức; và người cựu dẫn chương trình tin tức trên truyền hình Campbell Brown, hiện là giám đốc quan hệ đối tác tin tức của Facebook, tổ chức các buổi họp mặt với những tên tuổi lớn trong ngành báo chí ở căn hộ của cô tại Manhattan.

Những cựu binh trong ngành tin tức đều đã chứng kiến tất cả những chuyện này. Với họ, Facebook đang vay mượn chiến lược mà Google thực hiện suốt nhiều năm qua. Google từ lâu đã cố gắng hợp tác với các nhà xuất bản tin tức trên các lĩnh vực kiếm tiền từ quảng cáo và kết quả tìm kiếm, dù không phải lúc nào kết quả cũng như kỳ vọng.

Trong vài năm qua, công ty đã tiến đến cách tiếp cận là tài trợ cho các dự án tin tức đồng thời hỗ trợ các hội nghị và sự kiện trong ngành, ví như cuộc họp kín hàng năm có tên gọi Newsgeist.

Không ai nhầm lẫn điều này với một hành động tử tế – Google cũng có cả một doanh nghiệp cần vận hành – nhưng cách tiếp cận này đã giúp công ty được lòng các nhà xuất bản hơn so với nền tảng khổng lồ còn lại là Facebook. Trong thời đại mà các nền tảng vừa gây nên sự sợ hãi lẫn sự khinh ghét, bạn sẽ thấy nhiều sự chỉ trích nhắm vào Facebook hơn là Google.

Một mô hình bổ sung

Đa phần quan điểm này bắt nguồn từ một thực tế đơn giản: Google có một mô hình kinh doanh khác với Facebook. Hoạt động kinh doanh của Google xoay quanh quảng cáo tìm kiếm, tức là đưa người dùng ra khỏi Google. Ngược lại, Facebook lại vận hành một mạng lưới độc quyền và khép kín phụ thuộc vào việc giữ chân mọi người lại trang web hay ứng dụng của mình để rồi trưng quảng cáo ra cho họ xem.

Hơn nữa, Google đang đi trên một lộ trình trưởng thành hơn so với Facebook. 10 năm trước, công ty đã mua DoubleClick. Và đi cùng với DoubleClick là Dart for Publishers (DFP), cơ sở hạ tầng quan trọng được hầu hết các nhà xuất bản sử dụng trong quản lý quảng cáo của họ.

Hoạt động kinh doanh của Google xoay quanh quảng cáo tìm kiếm, tức là đưa người dùng ra khỏi Google

“Họ có DFP và thừa nhận khả năng tận dụng được mọi vị trí quảng cáo mà các nhà xuất bản có,” Michael Kuntz, phó chủ tịch cấp cao về doanh thu kỹ thuật số của USA Today Network cho biết. “Từ ngày đầu tiên, họ đã đón đường các nhà xuất bản. Tôi không nghĩ họ làm điều này vì họ tử tế, mà vì những lợi ích của họ song hành một cách hữu cơ hơn với các nhà xuất bản tin tức. Trong trường hợp của Snapchat, Twitter và những ứng dụng khác, họ có chương trình hành động khác hẳn hướng đến việc tung ra các sản phẩm mới và giữ chân người dùng tại trang web của họ. Hy vọng rằng nội dung là một phần trong đó, nhưng tôi chưa thấy bằng chứng thực sự nào cho thấy họ có hứng thú hợp tác với các nhà xuất bản theo cách có thể giúp các nhà xuất bản kiếm được doanh thu lớn.”

David Besbris, phó chủ tịch kỹ thuật tại Google và là người đứng đầu dự án AMP, cho biết những lợi ích của Google “song hành chặt chẽ” với các nhà xuất bản. Google cần các nhà xuất bản để duy trì lượng người tìm đến công cụ tìm kiếm của mình, và các vị trí quảng cáo của các nhà xuất bản thúc đẩy việc kinh doanh quảng cáo hiển thị của công ty này.

Cả Google và các nhà xuất bản đều muốn giữ lại web mở như một đối trọng với những khu vườn đã được rào kín của Facebook và Snapchat. “Chúng tôi kiếm được tiền khi đối tác của chúng tôi kiếm được tiền”, ông nói. “Nếu không có thông tin gì ở ngoài đó vì các nhà xuất bản đã ngừng kinh doanh, thì điều đó thật tồi tệ cho chúng tôi.”

Sự khó chịu quyến rũ

Không thể nói rằng mối quan hệ này không có những thăng trầm. Mới đầu, các nhà xuất bản đã lo ngại rằng Google đang hút hết lưu lượng truy cập bằng cách cho chạy các đoạn trích dẫn thông tin của các bài báo trong phần kết quả tìm kiếm. Công ty đã phải đối mặt với làn sóng phản đối từ các nhà xuất bản và đối thủ cạnh tranh ở châu Âu, những người cho rằng gã khổng lồ tìm kiếm nắm vai trò quá chi phối và không coi trọng những mối quan ngại về quyền riêng tư. Trong những ngày mới hình thành, Google thường gây khó cho các nhà xuất bản với những thay đổi thuật toán – được gọi một cách bực bội là “những điệu nhảy của Google” – và các nhà xuất bản hầu như đều phải đối mặt với sự im lặng khi tìm hiểu lý do.

Google cũng đã sử dụng quyền lực mềm để ve vãn những nhà xuất bản đang lo ngại. Năm 2015, Google đã giới thiệu News Lab, một trang web với các công cụ và nguồn lực đào tạo cho các nhà báo; và Sáng kiến Tin tức Kỹ thuật số ở châu Âu, với 150 triệu euro tiền tài trợ. Năm ngoái, công ty cũng giới thiệu Accelerated Mobile Pages (AMP), câu trả lời cho Instant Articles của Facebook, giúp tải các trang tin trên di động của các nhà xuất bản với tốc độ cực nhanh.

Những nỗ lực như vậy được thực hiện vì Google đã dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe các nhà xuất bản. Google nhận ra rằng quy mô của công ty và việc họ có đầy đủ các loại sản phẩm có thể khiến hãng truyền thông choáng ngợp. “Đôi khi đó là cái ôm của tử thần,” Besbris thừa nhận. “Chúng tôi muốn cải tiến ở khắp nơi. Đôi khi có cảm giác như chúng tôi chỉ đang nhấn chìm mọi người vì có quá nhiều lựa chọn.”

“Điều tuyệt vời là, không giống như Facebook hay Apple, Google khích lệ và hỗ trợ những người đang hoạt động trong các lĩnh vực này thay vì đưa ra những gì mà họ cho là tốt nhất.”  

“Điều tuyệt vời là, không giống như Facebook hay Apple, họ khích lệ và hỗ trợ những người đang hoạt động trong các lĩnh vực này thay vì đưa ra những gì mà họ cho là tốt nhất,” Sasha Koren, biên tập viên đơn vị Mobile Innovation Lab tại Mỹ của tờ Guardian nhận định. “Quan hệ đối tác tin tức với Facebook là việc giúp các hãng tin sử dụng những sản phẩm họ đã có, như Facebook Live. Điều đó đặt các nhà xuất bản vào một sự ràng buộc bởi chúng cần được trải nghiệm, và khó mà nói không với số tiền được trao để sản xuất live video khi loại hình này có tiềm năng chiếm thị phần lớn. Với Facebook, dường như các nỗ lực là để khiến các nhà báo giúp cho nền tảng này, chứ không phải là để chính bản thân báo chí được củng cố, nhờ đó nền tảng trở nên hiệu quả.”

Những người khác nhìn nhận các nỗ lực này là một phản ứng với sự đối đầu và cạnh tranh ngày càng tăng. Nhà phân tích truyền thông Ken Doctor nhận định rằng Sáng kiến Tin tức (News Initiative) ra đời vào thời điểm mà Google không chỉ đang phải đối mặt với sự bất mãn từ châu Âu mà lưu lượng truy cập gián tiếp cũng đang giảm giữa lúc sự cạnh tranh gia tăng, khi Apple, Facebook và Snapchat giới thiệu các sáng kiến dành cho nhà xuất bản của họ.

Với quyền lực to lớn…

Những người khác chỉ ra rằng cuối cùng, vẫn có một sự bất bình đẳng lớn trong mỗi quan hệ này. “Thực tế là mô hình kinh doanh và sức mạnh tài chính của họ có nghĩa là hầu hết các nhà xuất bản, mặc dù than vãn và phản đối, đơn giản là không có mấy cơ hội duy trì một nỗ lực tập thể của chính mình và nóng lòng được Google hỗ trợ,” Raju Narisetti, giám đốc điều hành Tập đoàn truyền thông Gizmodo, cựu phó chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược tại News Corp nói về hoạt động tài trợ của Google với công tác báo chí.

Trước khi có AMP, nhiều nhà xuất bản chỉ có một mối quan hệ giao dịch với Google. AMP là một bước ngoặt đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ. Nó đã cho Google khả năng thể hiện sự quan tâm trong việc hợp tác với những nhà xuất bản từ nhỏ đến lớn, và gửi đến thông điệp rằng công ty có cùng sự cam kết với web mở.

Khi AMP ra mắt, có rất nhiều sự lo lắng về tác động của nó với quyền tự trị của các nhà xuất bản. Google đã tạo ra một nhóm các nhà xuất bản từ sớm để thu hút sự chú ý, và đã tạo ấn tượng với Salah Zalatimo, phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm và công nghệ của Forbes Media. “Tôi chưa từng thấy chuyện gì được thực hiện chủ động và tích cực như vậy,” ông nói.

Google cũng đã giành được cảm tình của các nhà xuất bản với sự chú ý mà nó đem lại dưới dạng các trường hợp nghiên cứu cụ thể, các chỉ dẫn và phạm vi tiếp cận. Mỗi tuần, các cuộc thảo luận qua video của Zalatimo với một nhóm nhân viên Google giúp ông sử dụng tốt nhất các sản phẩm như AMP và PWA. “Điều đó cho phép chúng tôi sử dụng PWA rộng rãi hơn với tốc độ nhanh hơn; họ vừa có một buổi nói chuyện tuần trước về AMP và PWA và có nhắc đến chúng tôi,” ông nói. “Chúng tôi không có những chuyện như vậy với Facebook.”

Quan trọng hơn, AMP được đánh giá là thân thiện với nhà xuất bản hơn Instant Articles của Facebook. Ứng dụng này có mã nguồn mở, nên về lý thuyết, các nhà xuất bản có thể uốn nắn nó theo ý của mình ở một mức độ nào đó, khiến nó trở nên khác biệt với Instant Articles. Nhiều nhà xuất bản nói rằng họ kiếm được tiền trên AMP cũng nhiều ngang với trên chính trang web của họ, và lưu lượng người dùng tìm kiếm các nhà xuất bản này trên AMP cũng đang tăng lên.

Gương mặt thân thiện

Gương mặt đại diện cho sự khó chịu đầy quyến rũ của Google là trưởng bộ phận tin tức của hãng, Richard Gingras. Gingras đã truyền bá thông điệp rằng Google và các nhà xuất bản có những lợi ích chung. Tên tuổi của ông từ lâu đã gắn với báo chí chất lượng cao: ông từng là giám đốc điều hành của Tập đoàn Truyền thông Salon và đã giúp sáng lập Dự án Niềm tin, một nỗ lực tìm cách đưa báo chí đích thực vượt qua những sự cản trở, và được Google hỗ trợ tài chính.

Theo Vivian Schiller, một cựu giám đốc điều hành của Twitter và NPR, Gingras không chỉ là một giám đốc cấp cao của Google với kinh nghiệm làm báo, ông còn có ảnh hưởng trực tiếp tới các sản phẩm. Điều đó không xảy ra khi bà còn ở Twitter. “Không hề là nói quá,” bà cho biết. “Cuối cùng, tất cả những sự thân thiện với các nhà xuất bản chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn không thể mang lợi ích đến cho họ dưới dạng những sản phẩm thực sự. Sản phẩm chính là vua ở đây.”

Các nhà xuất bản vẫn còn rất nhiều điểm ràng buộc với Google. Sự tìm kiếm vẫn là một chiếc hộp đen, dẫu ít nhất nó là một bí ẩn với tất cả mọi người. AMP đang ngốn ngấu trang web, nhưng một số nhà xuất bản nói rằng họ vẫn không thể kiếm tiền từ các trang AMP nhiều hơn các trang tin trên di động thông thường của họ. AMP cũng giới hạn khả năng lặp lại những định dạng kể chuyện phức tạp của một số nhà xuất bản – một phần trong thương hiệu của họ. Thật tốt khi Google phản ứng tích cực và AMP rất linh hoạt, nhưng điều đó cũng chuyển công việc sang phía các nhà xuất bản và đặt gánh nặng lớn hơn lên các nhà xuất bản nhỏ có ít tài nguyên.

Rủi ro của việc coi Google – hay bất cứ nền tảng nào – như một người bạn là các nhà xuất bản tin tức có thể trở nên quá phụ thuộc vào nó để tạo doanh thu và lưu lượng truy cập  

“Luôn là chuyện đặt lại gánh nặng lên vai các nhà xuất bản,” Koren nhận định. “Họ vẫn chưa trả lời thỏa đáng rằng, ‘Chúng tôi hiểu đây là một vấn đề.’ Và kiếm tiền chính là một vấn đề.”

Và rủi ro của việc coi Google – hay bất cứ nền tảng nào – như một người bạn là các nhà xuất bản tin tức có thể trở nên quá phụ thuộc vào nó để tạo doanh thu và lưu lượng truy cập, và điều này có thể trở thành rắc rối nếu chiến lược của nền tảng thay đổi và không còn phù hợp với nhà xuất bản nữa.

Grant Whitmore, phó chủ tịch điều hành phiên bản kỹ thuật số của New York Daily News cho biết tờ báo có riêng một bộ phận phối hợp với Google, giúp nền tảng này có một cái nhìn toàn diện về các nhu cầu của nhà xuất bản, một vị trí mà Facebook vẫn đang cố gắng bắt kịp. Hiện tại theo ông, điều đó giúp mọi việc trở nên “khá dễ dàng”.

Tuy nhiên, ông cũng nói về mặt trái của nó: “Không phải là 100% vì lợi ích của chúng tôi; họ càng giúp đỡ nhiều bao nhiêu, chúng tôi càng phụ thuộc vào họ bấy nhiêu.”

Xu hướng báo chí 2017-2018

Các ứng dụng tin nhắn và chatbot (máy trả lời tự động) là hai trong số những xu hướng chính mà truyền thông cần chú ý nhiều hơn hiện nay – theo ý kiến của John Wilpers, Giám đốc cấp cao tại Mỹ của tập đoàn Tư vấn Truyền thông Đổi mới kiêm tác giả Báo cáo Thế giới về Đổi mới thường niên của FIPP tại hội nghị báo chí Digital Innovators’ Summit tại Berlin vào ngày 20/3 vừa qua, khi ông chia sẻ về những đổi mới nổi bật trong ngành truyền thông từ khắp nơi trên thế giới.

Bản báo cáo toàn cầu về xu hướng 2017-2018 nhấn mạnh việc truyền thông đã thay đổi theo nhiều cách như thế nào trong vòng 12 tháng qua. Nó tập trung vào công nghệ, ứng dụng, các chiến lược kinh doanh, quảng cáo nội tại (native ads), các ứng dụng web cấp tiến, những đổi mới sắc sảo và khác thường từ các cơ quan báo chí khắp thế giới, mang đến cho các nhà xuất bản những ý tưởng, chiến lược và giải pháp cho những vấn đề họ đang đối mặt.

Tương lai, theo Wilpers, nằm ở các ứng dụng nhắn tin và chatbot.

Ứng dụng nhắn tin là các nền tảng hội thoại như WeChat, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber và Kik, được thiết kế để tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện giữa bạn bè.

Chatbot là những ứng dụng tương tác hoạt động trên các ứng dụng tin nhắn. Và có hai loại chatbot: một loại được lập trình sẵn để trả lời các câu hỏi cụ thể mà các nhà xuất bản đã dự đoán trước, loại còn lại dựa trên sự học tập của máy móc, và học hỏi theo tiến triển của cuộc hội thoại.

“Có 40 triệu người dùng một chatbot gọi là Xiaoice ở Trung Quốc, và 10 triệu người trong số đó yêu thích cô ấy,” Wilpers cho biết. “Nó không phải là ‘cô ấy’! Nó không phải là một con người! Nhưng, AI (trí tuệ nhân tạo) có thể ghi nhớ một cuộc trò chuyện về một cô bạn gái hay một cuộc phỏng vấn xin việc, và hỏi về chuyện đó lần kế tiếp khi người này quay lại.”

Theo Wilpers, các nhà xuất bản có thể tham gia và kiếm lợi nhuận từ các lĩnh vực này, và đã bắt đầu thử nghiệm với các chatbot. National Geographic Kids đã giới thiệu một chatbot cho Facebook Messenger hồi năm ngoái, gọi là Tina the T-Rex (Khủng long T-Rex Tina) để dạy trẻ em về khủng long. Tina the T-Rex trả lời các câu hỏi từ một kịch bản đã được lập trình sẵn.

Các chatbot cũng có sức quyến rũ với cả những công ty không thuộc ngành xuất bản: các công ty lớn như Disney hay Mattel đang tích cực dùng các chatbot để khích lệ các cuộc trò chuyện với khán giả, thúc đẩy doanh số bán hàng và nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Các ứng dụng nhắn tin và chatbot có thể là một khoản đầu tư cho các nhà xuất bản thuộc mọi quy mô.

Các ứng dụng nhắn tin và chatbot có thể là một khoản đầu tư cho các nhà xuất bản thuộc mọi quy mô. Từ quan điểm về nội dung, một chatbot là một nền tảng khác cho các nhà xuất bản tìm kiếm nội dung, nhưng mục tiêu này có thể đạt được bằng cách sử dụng báo chí dịch vụ đã được thương hiệu đó sản xuất ra. Tuy nhiên, các chatbot vẫn là một khu vực thử nghiệm cho rất nhiều người, và Wilpers tin rằng chúng là một nền tảng mà các nhà xuất bản cần nghiên cứu.

Tuy nhiên, cần có một sự cân bằng tinh tế khi chuyển sang các ứng dụng tin nhắn và chatbot. Bước vào những cuộc trò chuyện cá nhân của mọi người là một cách nhanh chóng để bị chặn, xóa hay từ bỏ.

“Gây gián đoạn cuộc sống hàng ngày của độc giả giống như chõ mũi vào một cuộc trò chuyện trong bữa tiệc cocktail vậy. Bạn là khách không mời,” Wilpers giải thích. “Bạn phải tỏ ra tôn trọng. Bạn phải mang lại được một điều gì đó có giá trị cho cuộc hội thoại. Nếu chúng ta tìm thấy những nhóm ứng dụng nhắn tin được xây dựng quanh những mối quan tâm mà chúng ta là chuyên gia, thì chúng ta có thể thêm giá trị vào đó.”

Các nội dung di động “chính xác”

Một trong những lĩnh vực mà Wilpers đề cập là nội dung chính xác, “những nội dung phù hợp và có liên quan đến nhu cầu của người tiêu dùng tại thời điểm nhất định,” dưới định dạng nhất định và trên nền tảng nhất định. Nội dung chính xác tác động đến một sự chuyển dịch căn bản trong cách người tiêu dùng tương tác và tiêu thụ nội dung, đáp ứng các nhu cầu riêng của người tiêu dùng và các đặc tính của di động.

“Nội dung chính xác” trên di động cần phải được thực hiện đúng đắn. Những câu chuyện chúng ta kể với tư cách các nhà xuất bản phải kết hợp được cả bản năng linh cảm của các biên tập viên, cũng như sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định biên tập. Độc giả muốn những loại nội dung nhất định trong suốt cả ngày. Nội dung phải được lên kế hoạch quanh những “trường hợp sử dụng” này. “Nhu cầu nội dung của độc giả rất đa dạng, chúng thay đổi trong ngày, nó phải dựa trên tình huống, nó vừa được giới hạn và vừa được tăng cường bởi nền tảng mà độc giả đang dùng tại thời điểm đó,” Wilpers nhận định.

Thật vậy, trải nghiệm tổng thể cho người tiêu dùng trên các nền tảng di động đóng vai trò thiết yếu. Nếu nó không thỏa mãn được họ, chặn quảng cáo lập tức trở thành một vấn đề. Hoạt động chặn quảng cáo ở châu Âu và châu Mỹ đang diễn ra vì người dùng bị lạm dụng trên một ứng dụng di động – quảng cáo banner đầy những hình ảnh và nội dung không tối ưu hóa tìm kiếm dữ liệu làm chậm tốc độ tải trang.

“Nhu cầu nội dung của độc giả rất đa dạng, chúng thay đổi trong ngày, nó phải dựa trên tình huống, nó vừa được giới hạn và vừa được tăng cường bởi nền tảng mà độc giả đang dùng tại thời điểm đó.”

“Sự bỏ rơi trên nền tảng di động đang diễn ra,” Wilpers giải thích. “Độc giả sẽ không quay lại nữa, họ chặn luôn.”

Ngoài ra, sự mệt mỏi vì ứng dụng có thể đang tăng lên với người dùng. “Theo ComScore, năm 2014, đa phần người Mỹ chẳng tải ứng dụng nào hàng tháng,” Casey Newton, biên tập viên của The Verge cho biết.

Để giải quyết vấn đề đó, Wilpers đã đưa ra một giải pháp: ứng dụng web cấp tiến (Progressive Web App).

Không giống các ứng dụng cài trên điện thoại (native app), PWA là những ứng dụng mang tính phản hồi dựa trên nền tảng web, không tốn kém khi xây dựng, an toàn, nhanh chóng và có thể tìm kiếm được. Chúng hoạt động tốt cả khi online và ngắt mạng Internet, và có thể chỉ mục hóa bằng các công cụ tìm kiếm, giúp chúng có thể được phát hiện. Theo Wilpers, không có nhược điểm nào với PWA khi trang web di động biến thành ứng dụng.

“PWA là một trong những sáng kiến đơn giản dễ hiểu mà lâu lâu mới xuất hiện,” Wilpers cho biết. “Nếu bạn chưa có ứng dụng cài trên điện thoại thì hãy tiến thẳng đến việc xây dựng một PWA. Bạn sẽ không phải hối hận đâu.”

Tạo nguồn thu

“Ngày nay, chúng ta có một bữa tiệc buffet với rất nhiều các lựa chọn kiếm tiền,” Wilpers giải thích.

Trong khi khẳng định không có một phương thức nào đảm bảo thành công cho mọi tòa soạn, Wilpers đã liệt kê 14 mô hình kinh doanh để các nhà xuất bản thêm tư liệu khám phá.

Các lựa chọn này, được nêu trong chương dài 40 trang dành riêng nói về các mô hình kinh doanh trong báo chí, bao gồm quảng cáo, chặn quảng cáo, nội dung được tài trợ, thương mại điện tử, tổ chức sự kiện, nội dung phát hành trên nền tảng thứ ba (distributed content), ứng dụng tin nhắn và chatbot, quảng cáo trên di động và quảng cáo nội tại, thư tin tức (newsletter), quảng cáo tự động, doanh thu từ độc giả, doanh thu từ bán lẻ, và quảng cáo trên video.

“Chúng ta đều đang đối diện với một sự chuyển dịch không thể tránh khỏi – và nhiều người đã làm được điều đó – chuyển từ nguồn thu dựa trên quảng cáo sang doanh thu từ độc giả,” ông nói. “Tôi nghĩ thuyết phục các độc giả của bạn rằng bạn đang sản xuất những nội dung có giá trị lớn mà họ không thể tìm thấy ở nơi nào khác, và nên trả tiền cho chúng, là giải pháp tối ưu.”

“Thuyết phục các độc giả của bạn rằng bạn đang sản xuất những nội dung có giá trị lớn mà họ không thể tìm thấy ở nơi nào khác, và nên trả tiền cho chúng, là giải pháp tối ưu.”

Một lựa chọn tạo nguồn thu cho các nhà xuất bản thuộc mọi quy mô bao gồm tổ chức sự kiện, với khả năng mang lại lợi nhuận rất lớn. “Đặc biệt với các nhà xuất bản thuộc thị trường ngách, những người biết cuộc chơi, đối tượng độc giả và các nhà quảng cáo, biên lợi nhuận cho các sự kiện lên đến 40%,” Wilpers cho biết.

Newsletter cũng là một lựa chọn tạo nguồn thu đầy hứa hẹn được nêu ra trong báo cáo, phù hợp với các nhà xuất bản ở thị trường ngách. Đó là một trường hợp mà thông tin chuyên môn về thị trường ngách trở thành thứ bán được. Newsletter đang có một sự trở lại ấn tượng khi thúc đẩy lưu lượng truy cập web, lượng độc giả trả tiền, nhận thức về thương hiệu, các khoản quyên góp, quảng cáo và các gói đăng ký.

Newsletter cũng tạo nên cộng đồng. “Newsletter từ thị trường ngách có thể thu hút sự quan tâm đặc biệt, từ đó phát triển những liên kết sâu sắc hơn với độc giả trong cộng đồng có chung những mối quan tâm, và dần dần xây dựng một mối quan hệ, nuôi dưỡng lòng trung thành và cuối cùng, mang đến quan hệ thành viên và những tấm vé tới dự sự kiện,” Wilpers giải thích.

Công nghệ

Ngành truyền thông vẫn tiếp tục thay đổi và chuyển dịch – từ báo in tới kỹ thuật số, từ kỹ thuật số tới di động, từ di động tới các nền tảng trò chuyện – và đằng sau tất cả những sự chuyển dịch đó là công nghệ.

Những công cụ nào mà truyền thông báo chí nên dùng, và họ nên dùng chúng như thế nào?

Dường như mỗi ngày đều có những lựa chọn mới để khám phá. Vì thế, Wilpers đã dành trọn một chương – gồm 30 trang – để khám phá 10 lựa chọn công nghệ. “Mục tiêu của tôi là truyền cảm hứng và khơi dậy sự tò mò, cho các bạn đủ thông tin để ra quyết định bỏ qua hay khám phá sâu hơn,” ông viết.

Công nghệ quan trọng nhất mà các nhà xuất bản cần chú ý, sử dụng và hướng chiến lược theo là công nghệ phân tích. Mặc dù các nhà xuất bản có thể có rất nhiều dữ liệu, nhưng họ không biết cách tốt nhất để phân tích chúng. Từ đó, một công cụ mới xuất hiện – biểu đồ thiết bị.

Một biểu đồ thiết bị có vai trò rất quan trọng với các nhà xuất bản và các nhà quảng cáo, bởi chúng đo lường các hoạt động trên các thiết bị và có thể được xác định mục tiêu nhiều hơn về bản chất. “Các biểu đồ thiết bị cho phép các nhà xuất bản và nhà quảng cáo nhìn vào hành trình của một người tiêu dùng qua các thiết bị của người đó,” Wilpers giải thích. “Bạn có thể thấy được quyết định của độc giả được đưa ra ở đâu và khi nào, để đăng ký trả tiền hay mua một sản phẩm hoặc có một hành động, thay vì chẳng biết gì cả.”

Với biểu đồ thiết bị, các nhà xuất bản và nhà quảng cáo có thể biết những câu chuyện và tin tức mà độc giả thành viên xem, điều gì thúc đẩy họ hành động, liệu chúng có thúc đẩy những người khác hay không, và mô hình đó có thể lặp lại theo những cách sẽ ảnh hưởng những người khác hay không?

Một xu hướng công nghệ khác có sức mạnh bền lâu là trợ lý cá nhân kích hoạt bằng giọng nói. Được gọi là “điều tuyệt vời kế tiếp”, những trợ lý cá nhân kích hoạt bằng giọng nói, như Google Home, Cortana của Microsoft, Alexa Echo của Amazon, hay Google Assistant có thể chuyển tải nội dung tới bất cứ nơi nào người tiêu dùng đang hiện diện, dù họ có tiếp cận được một màn hình và bàn phím hay không. Những trợ lý cá nhân kích hoạt bằng giọng nói chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ nhu cầu cá nhân (như làm việc vặt, đặt chỗ trực tuyến, tạo danh sách và cuộc hẹn), để giải trí, tìm thông tin chung và thông tin địa phương.

“Mối lo ngại với các trợ lý cá nhân kích hoạt bằng giọng nói, giống như khi các nhà xuất bản bắt đầu tạo các trang web riêng và tự sản xuất nội dung của họ, ở chỗ đó là một nền tảng khác cho nội dung, và nếu chúng ta không nhanh chóng tận dụng cơ hội để vượt lên thì mai mốt chạy đuổi theo sẽ rất khó khăn,” Wilpers nói.

Văn hóa

Trong khi Báo cáo toàn cầu 2017-2018 về Đổi mới trong truyền thông báo chí cung cấp rất nhiều thông tin về những đổi mới trên khắp thế giới, nó cũng ghi lại một thay đổi về động lực trong ngành.

“Tốc độ, chiều sâu và chiều rộng của tất cả những thay đổi này trong ngành báo chí của chúng ta tiếp tục tiến đến đỉnh cao và không có dấu hiệu dừng lại,” Wilpers cho biết. “Kết quả là, chỉ các công ty truyền thông sẵn sàng tái cơ cấu một cách triệt để và toàn diện đối với toàn bộ tổ chức của họ, từ sơ đồ tổ chức và các vị trí việc làm tới quy trình làm việc, đào tạo, lập kế hoạch, thiết bị, sử dụng dữ liệu, không gian làm việc, v,v…. mới tồn tại và phát triển được trong thế giới truyền thông đầy khác biệt này.“