Nước Đức lo sợ

Sự hợp tác đang phát triển mạnh trong các mối quan hệ Đức-Trung đang biến thành mối quan hệ không mấy vững chắc do sự cạnh tranh kinh tế ngày càng mạnh mẽ giữa hai nước. Việc các nhà đầu tư Trung Quốc thu mua các công ty Đức gần đây cho thấy Đức đang chật vật bảo vệ những lợi ích của nước này trong mối quan hệ song phương với Bắc Kinh theo một cách quyết đoán hơn.

Berlin đang ngày càng nhận thức được sự cần thiết phải đặt ra và theo đuổi một chính sách chung của Liên minh châu Âu (EU) đối với Trung Quốc. Nước này không thể bác bỏ rằng sức mạnh đang trỗi dậy của vương quốc trung tâm này sẽ là một lý lẽ then chốt khi đề ra các sáng kiến mới trong chính sách công nghiệp của EU để bảo vệ châu Âu chống lại dòng các nhà đầu tư từ bên ngoài EU.

Cho đến nay, Đức đã là cái phanh chính kìm hãm sự tiến bộ, ngăn chặn việc thông qua những giải pháp như vậy. Trong bối cảnh này, có thể có cơ hội cho sự hợp tác Mỹ-châu Âu nếu vị tổng thống mới của Mỹ Donald Trump quan tâm đến việc theo đuổi một chính sách quyết đoán hơn đối với Trung Quốc.

Cho tới gần đây, dường như mối quan hệ Đức-Trung sẽ tiếp tục phát triển năng động. Trong 5 năm qua, các cuộc họp giữa các chính trị gia cấp cao được tổ chức 2 tuần/lần, các cuộc đối thoại được thực hiện trong bầu không khí thân thiện và giá trị của những hợp đồng được ký kết đạt được những kỷ lục mới.

Nhiều vấn đề mâu thuẫn là một dấu hiệu cho thấy những hạn chế ngày càng rõ ràng trong sự phát triển hơn nữa mối quan hệ Đức-Trung.

Bầu không khí lôi cuốn lẫn nhau giữa Đức và Trung Quốc đã bị làm xáo trộn vào mùa Xuân 2016, khi công ty Kuka, nhà sản xuất robot công nghiệp hàng đầu của Đức được một nhà đầu tư Trung Quốc mua lại, việc làm này ngược lại với ý muốn của Chính phủ Đức. Mối quan hệ song phương lạnh nhạt dần, đã có những sự buộc tội lẫn nhau về những ý định bất chính và những nỗ lực hạn chế phát triển hợp tác kinh tế được tạo ra bằng những phương thức chính trị.

Làn sóng ngờ vực đã lên đến cực điểm thành những quyết định của Sigmar Gabriel, Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế, đưa ra một thủ tục xem xét kỹ lưỡng những đơn xin do các nhà đầu tư Trung Quốc đệ trình về khả năng thu mua 2 công ty khác của Đức: Aixtron và Ledvance. Cho tới gần đây, dường như việc đạt được sự đồng thuận về những vụ thu mua như vậy chỉ là hình thức.

Nhiều vấn đề mâu thuẫn là một dấu hiệu cho thấy những hạn chế ngày càng rõ ràng trong sự phát triển hơn nữa mối quan hệ Đức-Trung. Đức nhận ra rằng số lượng mối quan hệ kinh tế ngày càng tăng với Trung Quốc có thể đồng thời dẫn đến nhiều lợi ích cũng như những đe dọa nhất định.

Nhà sản xuất robot công nghiệp Đức Kuka trình diễn cánh tay robot tại gian hàng triển lãm của công ty ở Hanover. (Ảnh: Reuters)
Nhà sản xuất robot công nghiệp Đức Kuka trình diễn cánh tay robot tại gian hàng triển lãm của công ty ở Hanover. (Ảnh: Reuters)

Thị trường Trung Quốc là sự cứu giúp cho các nhà xuất khẩu Đức

Sự xấu đi của tình hình kinh tế ở Khu vực đồng euro, mà đã bắt đầu trong năm 2010, buộc các nhà sản xuất Đức phải tìm kiếm các thị trường khác để bù đắp những hậu quả của sự đình trệ ở Khu vực đồng euro. Đối với các nhà xuất khẩu Đức, các công ty duy trì năng lực sản xuất lớn, tăng cường hợp tác với các nền kinh tế mới nổi đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn.

Sự phát triển các mối quan hệ kinh tế giữa Đức và Trung Quốc tỏ ra đặc biệt thành công do nhiều yếu tố.

Thứ nhất, bất chấp sự xấu đi về kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ở tốc độ nhanh chóng. Theo Tổ chức hợp tác về phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân ghi nhận ở các nước EU cũ trong giai đoạn 2009-2015 là 0,3% trong khi con số này của Trung Quốc là 8,4%.

Thứ hai, khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu, chính quyền ở Bắc Kinh đã không thông báo về một mức nợ đặc biệt cao, điều là lí do tại sao nước này có thể có đủ khả năng đưa ra các gói kích thích lớn dành riêng cho công nghiệp trong những năm sau đó.

Một phần đáng kể các quỹ này được dành riêng cho chương trình hiện đại hóa kinh tế, cái đã làm cho nó hấp dẫn đối với các công ty Đức – các nhà sản xuất máy móc hàng đầu, các công nghệ phát năng lượng và các sản phẩm hóa học. Tương tự, Đức lợi dụng việc tăng thu nhập trung bình của những người thuộc tầng lớp trung lưu Trung Quốc, những người đã bắt đầu mua số lượng lớn ôtô của Đức.

Sự xấu đi của tình hình kinh tế ở Khu vực đồng euro, mà đã bắt đầu trong năm 2010, buộc các nhà sản xuất Đức phải tìm kiếm các thị trường khác để bù đắp những hậu quả của sự đình trệ ở Khu vực đồng euro.

Thứ ba, ngay cả trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các mối quan hệ kinh tế Đức-Trung đã phát triển năng động, cho dù không tương xứng. Đối với Đức, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 và chỉ là thị trường xuất khẩu đứng thứ 9. Sự mất cân xứng này đã làm xáo trộn cán cân thương mại – trong năm 2008, Đức đã ghi nhận thâm hụt thương mại với Trung Quốc đúng 15 tỷ euro.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Chính phủ Đức đã đảm bảo phát triển hợp tác kinh tế với Trung Quốc bằng việc tránh những căng thẳng chính trị. Trong năm 2010, Trung Quốc là nền kinh tế mới nổi đầu tiên được đưa vào nhóm các nước mà Đức tổ chức hội nghị thường niên dưới hình thức các cuộc tham vấn liên chính phủ. Các vấn đề mà chính quyền ở Bắc Kinh coi là nhạy cảm, như cuộc đối thoại về nhân quyền, không có vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự chính trị và thay thế bằng một cuộc tranh luận về pháp trị.

Đây là một sự thay đổi rõ ràng trong chính sách được Thủ tướng Đức Angela Merkel thông qua, người trong những năm trước đã quyết định không tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Hè ở Bắc Kinh trong một hành động tỏ tình đoán kết với người Tây Tạng và trong năm 2007 đã gặp gỡ Dalai Lama. Đức từng đóng vai trò ủng hộ Trung Quốc trong các mối quan hệ của Bắc Kinh với EU, chẳng hạn trong tranh chấp về việc Trung Quốc trợ cấp cho xuất khẩu bằng các quỹ công. Berlin đã kêu gọi các đối tác EU tránh tình huống trong đó sự căng thẳng như vậy có thể làm giảm tốc độ phát triển sự hợp tác kinh tế. Đối với các vấn đề rắc rối trong mối quan hệ Đức-Trung, như việc Chính phủ Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các khoáng sản hiếm, Đức để lại nhiệm vụ giải quyết chúng cho Brussels.

Sự kết hợp những yếu tố này đã góp phần vào tăng nhanh sự trao đổi thương mại giữa Đức và Trung Quốc. Trong giai đoạn 2008-2014, giá trị hàng hóa do các công ty Đức xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng vọt 118% lên tới 74 tỷ euro, và giá trị hàng nhập khẩu của Đức từ Trung Quốc đã tăng 34% lên tới 80 tỷ euro.

Để so sánh, trong giai đoạn tương tự tổng xuất khẩu của Đức đã tăng 14% và nhập khẩu tăng 13%. Trong năm 2014, Trung Quốc đã tăng vài cấp và đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Đức và là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của nước này. Do các kết quả thương mại có lợi, những sự phản đối thường xuyên của các công ty Đức (như các mức độ tham nhũng cao ở Trung Quốc, các nỗ lực của Trung Quốc trong việc tiếp nhận/đánh cắp các công nghệ của Đức và sự tiếp cận có giới hạn với nhiều lĩnh vực kinh tế Trung Quốc) không còn nổi bật.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Những rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ kinh tế hữu hảo

Những kết quả thương mại trong năm 2015 đã gây ra những hoài nghi nhất định về việc liệu có thể đạt được sự trao đổi thương mại cân bằng hơn giữa Đức và Trung Quốc hay không. Trong năm 2015, lần đầu tiên trong nhiều năm, lượng xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm 4%. Trong giai đoạn đó, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đã tăng 15%, khiến tăng trở lại đáng kể thâm hụt thương mại của Đức – từ 5 tỷ euro lên 20 tỷ euro, mà đảo ngược hoàn toàn xu hướng đi xuống từng thấy trước đây. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các mối quan hệ thương mại đang không trở nên cân bằng hơn và rằng chính quyền ở Bắc Kinh có thể tiếp tục áp dụng các công cụ trợ cấp cho xuất khẩu của Trung Quốc cùng với các cơ chế bảo vệ thị trường nội địa trong tình huống suy thoái kinh tế.

Nhịp độ hợp tác kinh tế chậm chạp hơn đi cùng với những thay đổi nhân sự ở các cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế của Đức. Sau khi SPD tham gia liên minh cầm quyền trong năm 2013, lần đầu tiên kể từ năm 2005, Bộ Kinh tế bị giám sát bởi một chính trị gia SPD thay vì một chính trị gia FDP. Bộ trưởng mới là Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel, người đặc biệt nhạy cảm với các tiếng nói từ các nghiệp đoàn thương mại Đức. Thực tế này dường như không quan trọng cho tới năm 2016, khi một tranh chấp giữa Brussels và Bắc Kinh xuất hiện liên quan đến các sản phẩm thép.

Trong năm 2001, vào lúc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, Bắc Kinh đã phải chấp nhận điều kiện rằng trong những trường hợp chính đáng, EU có thể áp đặt thuế quan chống bán phá giá đối với các hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc. Một số thủ tục này sẽ hết hiệu lực sau 15 năm. Chính phủ Trung Quốc lý giải điều khoản này theo lợi ích của mình và yêu cầu rằng Trung Quốc được đảm bảo địa vị nền kinh tế thị trường trong năm 2016, mà sẽ liên quan đến việc hạn chế đáng kể thuế quan chống bán phá giá của EU áp đặt đối với các hàng hóa do Trung Quốc sản xuất.

Dự đoán là Đức sẽ nhất trí về việc đạt được kiểu cam kết nào đó với Bắc Kinh về địa vị nền kinh tế thị trường của Trung Quốc, lo sợ về những tổn thất có thể có của các công ty Đức hoạt động ở thị trường Trung Quốc (trong tình huống xảy ra cuộc chiến tranh thương mại giữa Brussels và Bắc Kinh).

Đối với Đức, cuộc khủng hoảng trong thị trường sản xuất thép đã trở thành một rào cản cho một giải pháp hòa giải tranh chấp về địa vị nền kinh tế nền thị trường của Trung Quốc. Vào đầu năm 2016, các nhà sản xuất thép châu Âu đã bắt đầu phàn nàn về việc thép của Trung Quốc được bán với giá phá giá, tràn lan thị trường EU. Đây là kết quả của sự sản xuất thép dư thừa ở Trung Quốc. Sau cuộc suy thoái kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc đã giảm đáng kể nhu cầu về thép. Vấn đề dòng thép ồ ạt chảy vào thị trường châu Âu đã không bỏ qua các công ty Đức – vào đầu năm 2016, hàng nghìn công nhân đã tổ chức các cuộc biểu tình ở các xưởng luyện thép của Đức.

Một trong những yêu cầu chính được đưa ra trong những cuộc biểu tình này liên quan đến việc hạn chế nhập khẩu thép từ Trung Quốc. Vào tháng 2/2016, Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel đã cùng ký một lá thư do 6 bộ trưởng kinh tế (từ Italy, Anh, Pháp, Ba Lan, Bỉ và Luxembourg) viết gửi đến Ủy ban châu Âu và trong đó có yêu cầu chống lại sự tràn lan các sản phẩm thép được trợ cấp từ Trung Quốc và Nga trong thị trường châu Âu.

Brussels đã phản ứng lại trong hai ngày sau đó và đã áp đặt thuế quan chống bán phá giá lên các nhà sản xuất từ những nước này. Bất chấp việc làm này, vấn đề không được giải quyết hoàn toàn và Đức đã bắt đầu coi những mối đe dọa này có mối liên hệ với việc đảm bảo cho Trung Quốc địa vị nền kinh tế thị trường.

Cho đi tài sản quý hầu như chẳng vì cái gì?

Sự căng thẳng Đức-Trung đã trở nên rõ ràng hơn trong lĩnh vực đầu tư. Trong những năm gần đây, có một sự buộc tội đã lan rộng ở Đức rằng các công ty Trung Quốc sẽ mua lại các công ty nhỏ của Đức đang chật vật với các vấn đề tài chính. Người ta mong đợi họ sẽ không quan tâm đến việc mua lại các công ty có các công nghệ mũi nhọn và các nhãn hiệu được công nhận. Nhiều vụ mua lại trước đây là những ví dụ về quy tắc này – các vụ mua lại lớn nhất được thực hiện trước năm 2016 bao gồm vụ mua công ty sản xuất hàng điện tử Medion trong năm 2011 với giá 530 triệu euro và vụ mua lại công ty Putzmeister sản xuất thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng trong năm 2012 với giá 360 triệu euro.

Các nhà đầu tư Trung Quốc được xem là một cơ hội mang lại một sự thúc đẩy phát triển mới và thúc đẩy sự mở cửa lớn hơn của thị trường Trung Quốc cho các công ty Đức đang chật vật với các vấn đề mang tính cấu trúc và sự thiếu hụt tài chính. Hơn nữa, Đức nhận ra rằng nguồn vốn chảy từ Đức sang Trung Quốc lớn hơn đáng kể nguồn vốn chảy ngược lại. Việc này là do thực tế là trong nỗ lực tăng lợi nhuận ở thị trường Trung Quốc, các công ty Đức đã đặt toàn bộ các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc. Theo những tính toán của Bundesbank, chỉ riêng trong năm 2013, các công ty Đức đã đầu tư 8 tỷ euro vào Trung Quốc, trong khi những khoản đầu tư của Trung Quốc ở Đức là 600 triệu euro.

Đức ngày càng trở nên lo ngại trước thực tế là sau một số năm tăng không đáng kể khối lượng đầu tư của Trung Quốc ở Đức, trong những năm tiếp theo giá trị của những khoản đầu tư này đã tăng vọt. Thực tế là trong năm 2014, giá trị đầu tư của Trung Quốc ở Đức đã tăng lên đến 1 tỷ euro và trong năm 2015 lên đến gần 2 tỷ euro là điều thực sự gây ngạc nhiên, đặc biệt do những con số này không phản ánh quy mô đầy đủ của những sự thay đổi, do các nhà đầu tư Trung Quốc thường xuyên thực hiện nghiệp vụ mua sắm thông qua các công ty con được đăng kí chẳng hạn ở Luxembourg. Theo những tính toán của công ty tư vấn EY, chỉ riêng trong 3 quý đầu năm 2016, giá trị đầu tư của Trung Quốc ở Đức đã đạt 11,4 tỷ euro, con số này lớn hơn tổng đầu tư của các công ty Trung Quốc ở Đức trong giai đoạn 2006-2015.

Sự hoài nghi thậm chí còn lớn hơn, đặc biệt trong giới tinh hoa chính trị Đức, xuất phát từ thực tế là các nhà đầu tư từ Trung Quốc đã bắt đầu có những nỗ lực mua cổ phần ở các công ty đứng ở hàng thứ hạng cao trong số các công ty công nghệ hàng đầu của Đức. Trong năm 2014, các nhà đầu tư Trung Quốc đã mua cổ phần ở Avic, một công ty sản xuất trang thiết bị hàng không, với giá 467 triệu euro, và trong năm 2016 – cổ phần trong Krauss-Maffei, công ty sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su, với giá 925 triệu euro và EEW Energy, một công ty liên quan đến việc tạo ra các công nghệ phát năng lượng tái tạo, với giá 1,4 tỷ euro. Các chính trị gia Đức đã công nhận mô hình cho những giao dịch này: các nhà đầu tư Trung Quốc tìm cách có được công nghệ mà các công ty Đức sở hữu, lợi dụng giá thị trường thấp của những công ty này.

Chỉ riêng trong 3 quý đầu năm 2016, giá trị đầu tư của Trung Quốc ở Đức đã đạt 11,4 tỷ euro, con số này lớn hơn tổng đầu tư của các công ty Trung Quốc ở Đức trong giai đoạn 2006-2015.

Những quan ngại của công chúng Đức đã xuất hiện trở lại trong tháng 5/2016, khi quỹ đầu tư Trung Quốc Midea tuyên bố kế hoạch của nó mua lại công ty Kuka – một trong những công ty sản xuất rô bốt hàng đầu của Đức. Với sự ủng hộ của Thủ tướng Angela Merkel, Phó Thủ tướng, đồng thời là Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel, gần như tức thì đã bắt đầu tìm kiếm một giải pháp ngăn chặn thỏa thuận này. Theo những tin tức báo chí, Bộ Kinh tế đã tìm cách thuyết phục các công ty Đức và các công ty đến từ các nước EU khác đệ trình chống lại nỗ lực mua công ty Kuka. Giải pháp này được cho là được Cơ quan chống độc quyền liên bang hoan nghênh. Tuy nhiên, các công ty kỹ thuật điện châu Âu, như Siemens và ABB, coi việc đấu giá của Trung Quốc, lên tới gần 5 tỷ euro, là cao đến mức không thể trả giá cao hơn.

Những hành động của Bộ Kinh tế Đức đã nhận được sự ủng hộ từ Gunther Oettinger, Ủy viên châu Âu của Đức chịu trách nhiệm về kinh tế và xã hội kỹ thuật số, người coi Kuka là một công ty chiến lược có tầm quan trọng chủ chốt đối với tương lai kỹ thuật số của EU. Các chính trị gia Đức đã đi đến kết luận rằng sự tiếp quản này sẽ là một cú đánh vào chiến lược kinh tế phát triển công nghiệp của Đức mà liên quan đến việc tạo ra một hệ thống toàn diện và tự động cao kết nối trực tiếp các nhà máy sản xuất với các nhà cung cấp thông qua các hệ thống IT tiên tiến.

Hơn nữa, những mối đe dọa nhất định đối với an ninh kinh tế được nhận diện. Có mối quan ngại ngày càng tăng rằng khi đạt được thỏa thuận này, Trung Quốc sẽ tiếp cận được với dữ liệu nhạy cảm của các công ty công nghiệp then chốt của Đức, các công ty đang sử dụng rô bốt của Kuka trong các nhà máy sản xuất của họ.

Bầu không khí trong các cuộc tham vấn liên chính phủ giữa Trung Quốc và Đức được tổ chức vào tháng 6/2016 lạnh nhạt hơn trước đáng kể và rõ ràng bị đè nặng bởi tranh chấp về Kuka. Không đạt được thỏa hiệp nào bất chấp thực tế là các đối tác Trung Quốc đã tuyên bố ý muốn của họ giới hạn việc mua công ty này ở mức cổ phần thiểu số. Trong các cuộc tham vấn, Thủ tướng Merkel quyết đoán hơn trước và yêu cầu các lĩnh vực mới của thị trường Trung Quốc mở cửa lớn hơn đối với các công ty Đức.

Cuối cùng, việc tiếp quản Kuka không thể bị chặn lại do sự chống lại mạnh mẽ từ các giới kinh doanh. Chủ tịch ban giám sát Kuka đã ủng hộ mạnh mẽ sự đặt giá do nhà đầu tư Trung Quốc đệ trình và bác bỏ kế hoạch can thiệp của các chính trị gia Đức. Các đại diện của các lĩnh vực công nghiệp của Đức mà có sự hiện diện mạnh mẽ ở thị trường Trung Quốc, như các lĩnh vực ô tô và chế tạo máy, đã nhấn mạnh rằng cho đến nay không có bằng chứng cho thấy những vụ mua lại do các công ty Trung Quốc thực hiện góp phần vào tình trạng xấu đi của nền kinh tế Đức và thúc đẩy việc tái phân bổ sản xuất từ Đức sang Trung Quốc.

Ôtô BMW 5 bên ngoài một cửa hàng ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ôtô BMW 5 bên ngoài một cửa hàng ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khái niệm của Đức về lá chắn chống lại những đầu tư không phải của EU

Tranh cãi xung quanh vụ mua lại Kuka đã khiến Chính phủ Đức nhận ra rằng hiện tại nó không có đủ công cụ để kiểm soát những vụ thu mua của các công ty Trung Quốc đối với các đối thủ cạnh tranh của họ ở Đức. Vì lý do này, chính phủ đã có những biện pháp để sửa đổi luật pháp về khía cạnh này. Hiện tại, căn cứ theo luật về các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, Bộ Kinh tế Đức có sẵn các quy định khiến nó có thể ngăn cản việc mua 25% cổ phần hoặc nhiều hơn thế trong các công ty Đức mà được xem là quan trọng theo quan điểm về an ninh quốc gia hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.

Căn cứ theo quy chế này, nó được quyền ngăn cản một nhà đầu tư không phải của EU thu mua một công ty sản xuất phần mềm an ninh mạng, nhưng không thể ngăn cản bất cứ vụ thu mua một công ty nào sản xuất các sản phẩm công nghệ tiên tiến vì mục đích sử dụng dân sự. Những hạn chế cố hữu trong những quy chế này đã trở nên rõ ràng trong các dự án mua bán công ty hiện nay do các công ty Trung Quốc thực hiện và liên quan đến vụ mua Aixtron, một công ty sản xuất chip điện tử, và Ledvance, công ty con của Osram sản xuất các giải pháp chiếu sáng. Vào tháng 9/2016, Bộ Kinh tế đã chấp thuận một thỏa thuận liên quan đến Aixtron, nhưng một tháng sau đã quyết định cần cân nhắc về vụ mua lại này.

Theo các tin tức truyền thông, việc này phát sinh do thông tin thu được từ tin tức tình báo Mỹ cho rằng thỏa thuận này có thể gây ra một mối đe dọa đối với an ninh các nhà nước. Liên quan đến vụ Ledvance, bộ này đã sử dụng một lối thoát liên quan đến việc cân nhắc lại chi tiết thỏa thuận được đề xuất, cho dù nó liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng tương đối không gây tranh cãi. Đồng thời, việc này có thể là một dấu hiệu để Chính phủ Trung Quốc làm giảm bớt sự thèm khát của các công ty Trung Quốc thực hiện các vụ mua bán, khi có phỏng đoán rằng họ cân nhắc việc thu mua Osram, công ty sản xuất hàng kỹ thuật điện hàng đầu của Đức.

Cái giá cho việc sửa đổi chính sách của Đức là sự xấu đi gần như tức thì trong bầu không khí của mối quan hệ chính trị.

Cái giá cho việc sửa đổi chính sách của Đức là sự xấu đi gần như tức thì trong bầu không khí của mối quan hệ chính trị. Chuyến thăm của Sigmar Gabriel đến Trung Quốc vào tháng 10/2016 nhận được sự tiếp đón lạnh nhạt rõ ràng – nhiều cuộc họp được lên kế hoạch bị những người tổ chức hủy bỏ vào phút chót.

Sau những gì đã trải qua trong năm 2016 với các nhà đầu tư Trung Quốc, Bộ Kinh tế Đức đã thông qua một kế hoạch mới đưa ra các quy chế mới ở cấp EU để đạt được khả năng kiểm soát các vụ mua lại, và đồng thời, đẩy trách nhiệm tranh chấp trong các mối quan hệ với Bắc Kinh xảy đến do việc ngăn cản những giao dịch cụ thể sang cho Brussels, khiến Berlin không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp đó.

Truyền thông Đức đã đưa tin về sửa đổi luật pháp EU được đề xuất, do Bộ Kinh tế đệ trình, yêu cầu có thêm sự bảo vệ cho các công ty EU chống lại những vụ mua lại của các nhà đầu tư không phải thuộc EU. Theo khái niệm này, các thể chế EU có thể ngăn chặn một giao dịch như vậy nếu nó nhằm vào các công ty của EU “có công nghệ then chốt có tầm quan trọng đặc biệt đối với phát triển công nghiệp”. Nếu sửa đổi này được đưa ra, Brussels sẽ có được những sức mạnh tương tự như sức mạnh Washington đã có trên thị trường Mỹ.

Khái niệm của Gabriel đã chỉ nhận được một phần ủng hộ từ các giới kinh doanh và liên minh cầm quyền. Một số chính trị gia CDU/CSU lo sợ rằng những đề xuất do Bộ Kinh tế đặt ra, một bộ có người đứng đầu là một chính trị gia SDP, có ảnh hưởng quá sâu rộng và có thể làm suy yếu các cơ chế nền kinh tế thị trường ở Đức. Những sự phản đối tương tự đến từ một bộ phận giới kinh doanh, những người phàn nàn rằng Đức, với tư cách là một nền kinh tế mà ở một chừng mực đáng kể phụ thuộc vào sự tự do dịch chuyển vốn và thương mại, không nên gửi đi những dấu hiệu về mức độ bảo hộ ngày càng tăng đối với thị trường nội địa, do việc này có thể ảnh hưởng đến đầu tư của Đức ở Trung Quốc.

Các công ty Đức hy vọng chính phủ liên bang sẽ gia tăng áp lực chính trị lên Bắc Kinh buộc phải mở cửa các lĩnh vực mới của nền kinh tế Trung Quốc cho đầu tư của Đức, thay vì đưa ra những hạn chế mới.

Khách tham quan mô hình động cơ máy bay do Trung Quốc sản xuất trưng bày tại Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15, khai mạc tại thành phố Thượng Hải. (Ảnh: THX-TTXVN)
Khách tham quan mô hình động cơ máy bay do Trung Quốc sản xuất trưng bày tại Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15, khai mạc tại thành phố Thượng Hải. (Ảnh: THX-TTXVN)

Sự ganh đua chiến lược – những hạn chế trong hợp tác kinh tế Đức-Trung

Đức đang ngày càng nhận ra rằng do các mối quan hệ không minh bạch của doanh nghiệp Trung Quốc với chính quyền ở Bắc Kinh và sự tiếp cận với lượng lớn dự trữ ngoại hối, trên thực tế họ đã có sẵn một nguồn vốn không giới hạn có thể sử dụng để thực hiện các vụ thu mua. Trong trung hạn, mục tiêu của các công ty này là trở thành các nhà đứng đầu trong lĩnh vực hàng hóa công nghiệp mà trên thực tế gần giống với việc hất cẳng các công ty Đức khỏi vị trí này.

Trong khoảng thời gian dài, Đức đã tảng lờ khía cạnh ganh đua trong mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc nhưng sự tiến bộ ấn tượng về công nghệ của các nhà sản xuất Trung Quốc đã buộc các chính trị gia Đức cân nhắc lại những quan điểm trước đây của họ. Berlin đang ngày càng tin rằng một hậu quả của sự hợp tác phát triển năng động là Trung Quốc – một đối thủ kinh tế then chốt của Đức – tiếp tục củng cố địa vị của nước này.

Các nhà sản xuất Đức nhận ra rằng mức độ tiến bộ về công nghệ của các công ty Trung Quốc đang phát triển một cách vững chắc và rằng các công ty này đang trở thành các đối thủ cạnh tranh ngày càng mạnh đối với các công ty Đức ở các thị trường nước thứ ba. Các công ty xuất khẩu Đức thường xuyên đánh mất thị phần của họ ở các thị trường nước thứ ba như Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, vào tay các nhà sản xuất từ Trung Quốc. Xu hướng này cũng rõ ràng trong các lĩnh vực công nghiệp mạnh nhất của Đức như lĩnh vực chế tạo máy.

Thị trường Đức đặc biệt thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc vì nó được chi phối bởi các công ty quy mô nhỏ và vừa thường sở hữu các công nghệ công nghiệp tốt nhất và không có một vùng đệm về vốn mạnh mẽ.

Thị trường Đức đặc biệt thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc vì nó được chi phối bởi các công ty quy mô nhỏ và vừa thường sở hữu các công nghệ công nghiệp tốt nhất và không có một vùng đệm về vốn mạnh mẽ (ở Đức, các công ty này được gọi là “các nhà vô địch ẩn danh”).

Trong môi trường đồng euro suy yếu và sự yếu kém tổng thể của thị trường châu Âu sau cuộc khủng khoảng khu vực đồng euro, các nhà đầu tư Trung Quốc có thể muốn sử dụng các cơ hội đang nổi lên và mua cổ phần ở các công ty đương đầu với các vấn đề cấu trúc hoặc thiếu vốn để phát triển thêm.

Những lập luận về việc bảo vệ các công ty Đức chống lại những sự tiếp quản này gặp được một phản ứng có thiện chí từ xã hội Đức, mà đang ngày càng trở nên hoài nghi về sự toàn cầu hóa. Không phải ngẫu nhiên mà việc phản đối ký Hiệp định thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương với Mỹ trong xã hội Đức là đặc biệt mạnh mẽ, cho dù các công ty Đức được cho là các bên hưởng lợi lớn nhất từ hiệp định này.

Nhiều người cho rằng Bắc Kinh có ý định tăng cường các biện pháp hạn chế sự tiếp cận của các công ty nước ngoài với thị trường nội địa của mình. Trong những tháng gần đây, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra 2 quyết định lạ thường tác động đến các công ty sản xuất ôtô của Đức. Thứ nhất, ban lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu tất cả các ôtô chạy điện ở thị trường Trung Quốc cần phải cung cấp dữ liệu hoạt động của chúng cho các thể chế nhà nước có liên quan.

Các nhà sản xuất Đức coi việc này là một hành động hết sức gây tranh cãi bởi vì lợi thế cạnh tranh chính của các ôtô do họ sản xuất bao gồm sự bảo vệ nghiêm ngặt những chi tiết cá nhân của người lái. Việc cung cấp những thông tin này cho Chính phủ Trung Quốc sẽ làm xói mòn khía cạnh cạnh tranh này. Hơn nữa, các công ty Đức lo ngại dữ liệu này có thể được các đối thủ Trung Quốc sử dụng như một nguồn thông tin quan trọng về các công nghệ được các nhà sản xuất Đức sử dụng.

Một mối đe dọa đáng kể nữa đối với các công ty sản xuất ôtô của Đức liên quan đến việc đưa ra (được Chính quyền ở Bắc Kinh lên kế hoạch cho năm 2018) đòi hỏi để đảm bảo có được một phần nhất định các ôtô điện trong tổng sản lượng của các công ty chế tạo ôtô đang hoạt động ở Trung Quốc.

Nếu các công ty không thể đáp ứng được đòi hỏi này, thì họ buộc phải mua những chứng nhận đặc biệt, mà sẽ coi như một khoản tiền phạt. Đối với các nhà sản xuất Đức, quy định mới này là một vấn đề đặc biệt vì cho tới nay, họ chủ yếu chuyên về sản xuất các động cơ đốt trong. Những ví dụ này cho thấy thị trường Trung Quốc nhanh chóng mất đi địa vị của nước này là một thị trường sinh lợi ngoại lệ đối với các công ty Đức và chính quyền ở Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện các biện pháp không thông thường để kiểm soát sự mở rộng của các nhà sản xuất nước ngoài trên thị trường Trung Quốc.

Kết luận

Các nhà sản xuất Đức nhận ra rằng những hành động của chính quyền ở Bắc Kinh và cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ có thể hạn chế lợi nhuận lớn của họ ở thị trường Trung Quốc. Các chính trị gia Đức đã thất vọng trước việc Trung Quốc lạm dụng sự mở cửa của thị trường Đức và đồng thời duy trì những hạn chế đầu tư trong thị trường nội địa của Trung Quốc.

Nếu những tranh chấp hơn nữa giữa Brussels và Bắc Kinh xuất hiện trong tương lai gần, việc này có thể thuyết phục các chính trị gia của Đức tăng cường các hoạt động vận động hành lang của họ để ủng hộ TTIP, chừng nào việc ký kết sẽ tiếp tục được đàm phán với Mỹ. Hiệp định này có thể giúp EU và Mỹ đặt ra một khuôn khổ hợp tác chung với các nền kinh tế mới nổi, mặc dù cho tới gần đây, quan điểm phổ biến ở Đức là có thể đạt được việc này bằng cách phát triển các mối quan hệ song phương.

Chính phủ Đức nhận thức được nguy cơ ngày càng tăng liên quan đến việc chấp nhận đầu tư của Trung Quốc ở Đức. Những đầu tư này không chỉ tạo ra nguy cơ rằng các công nghệ của Đức có thể được các công ty Trung Quốc mua lại mà còn có thể làm suy yếu hoạt động của các cơ chế thị trường và dẫn đến việc nhà nước Trung Quốc tiếp quản hoàn toàn các công ty Đức nhất định. Việc này là do các mối quan hệ không minh bạch giữa nhà nước và các công ty tư nhân Trung Quốc. Hơn nữa, bất chấp ý định đã được tuyên bố của họ duy trì sản xuất trong các nhà máy địa phương, các công ty Trung Quốc có thể tái bố trí sang Trung Quốc, trường hợp Volvo là một ví dụ.

Sự căng thẳng đang gia tăng trong các mối quan hệ kinh tế Đức-Trung có thể phủ bóng đen lên sự phát triển các mối quan hệ giữa Trung Âu và Trung Quốc, mà cần được tính đến trong bối cảnh thực hiện dự án Con đường tơ lụa mới.

Sự căng thẳng đang gia tăng trong các mối quan hệ kinh tế Đức-Trung có thể phủ bóng đen lên sự phát triển các mối quan hệ giữa Trung Âu và Trung Quốc, mà cần được tính đến trong bối cảnh thực hiện dự án Con đường tơ lụa mới. Sau khi đưa ra những bình luận quan trọng ban đầu trên truyền thông Đức về sự hợp tác dưới hình thức “16+1”, trong những năm gần đây, các nhà bình luận của Đức đã thận trọng hơn.

Tuy nhiên, không thể loại trừ việc trong tình huống gia tăng nhanh chóng sự can dự của các công ty Trung Quốc ở Trung Âu, Đức sẽ nhìn nhận tiến trình này theo một cách quan trọng hơn nhiều, lo sợ rằng những lợi ích kinh tế chiến lược của mình trong khu vực có thể bị đe dọa trong dài hạn. Nếu các vụ mua lại các công ty Đức do các nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện bị chặn lại, Trung Quốc có thể ngày càng quan tâm đến việc mua cổ phần ở các công ty từ Trung Âu mà hoạt động như các công ty bán phụ cho các công ty Đức. Đây sẽ là một nỗ lực nữa trong việc đạt được sự tiếp cận với các công nghệ Đức.

Đối với các nhà nước Trung Âu, việc đưa ra khả năng ngăn chặn các vụ thu mua các công ty nội địa ở cấp EU có thể là một giải pháp có lợi và là một cơ chế cũng bảo vệ các nền kinh tế của họ chống lại những vụ tiếp quản mang tính thù địch của các nhà đầu tư từ Nga. Công cụ này sẽ chỉ hiệu quả khi những điều lệ chính xác được thông qua mà sẽ không cho phép Ủy ban châu Âu hoàn toàn làm theo ý mình. Nếu không, do áp lực từ các nhà nước có ảnh hưởng đáng kể trong các thể chế EU, sẽ xuất hiện nguy cơ là những điều lệ này sẽ được áp dụng có chọn lọc vì những mục đích cụ thể./.

Bầu cử tổng thống Pháp

Trong khi giới chính trị và truyền thông ở hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại trước những diễn biến của chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Pháp, một phần do sự nổi lên của ứng cử viên cực hữu, bài châu Âu Marine Le Pen, một phần do không am hiểu đầy đủ về hệ thống bầu cử hai vòng và văn hóa chính trị Pháp, thì ở Anh xuất hiện nhiều tiếng nói hoan hỉ trước triển vọng đắc cử của nữ thủ lĩnh đảng cực hữu, với hy vọng tìm thấy một đồng minh sắp rút khỏi EU.

Dưới đây là tổng hợp các nhận định của dư luận phương Tây về cuộc bầu cử đặc biệt gay cấn này do báo Le Monde thực hiện:

1. Đất nước của Brexit quan tâm đến cam kết Frexit

Báo chí Anh bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chiến dịch tranh cử của Marine Le Pen và những hậu quả của nó đối với tương lai châu Âu. Tới nay, dù thủ lĩnh Mặt trận Quốc gia (FN) chưa có kế hoạch tới thăm Anh, các phương tiện thông tin đại chúng nước này vẫn theo sát mọi động thái của bà.

Không có độc giả hoặc thính giả chăm chú nào của tờ Telegraph hay của đài BBC không biết rằng mẹ của Marine Le Pen từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Playboy. Hàng ngày, mỗi tuyên bố của Marine Le Pen đều được phân tích tỉ mỉ, cùng với các phóng sự vẽ lên hình ảnh nước Pháp mất phương hướng, một cỗ máy hỏng hóc. Tuy vậy, những cam kết đưa Pháp ra khỏi châu Âu, quay trở lại đồng franc thu hút sự chú ý hơn cả.

Sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit và chiến thắng của Donald Trump, triển vọng đảng cực hữu lên nắm quyền tại Pháp được báo chí Anh coi là khả năng có thể xảy ra, hậu quả của “hiệu ứng domino” được tiếp sức thêm bởi chủ nghĩa dân tộc, tinh thần bài ngoại và nỗi sợ toàn cầu hóa. Vẫn còn bị ám ảnh bởi cú sốc Brexit mà họ đã không thể dự báo, nhiều phương tiện thông tin đại chúng và nhà quan sát không muốn họ lại bị hố thêm một lần nữa.

Nhà nghiên cứu chính trị học, Sudhir Hazareesingh, cảnh báo trên tờ Financial Times rằng “Le Pen có cơ hội cao hơn nhiều so với bạn nghĩ”. Ông cho rằng từ trước đến nay, người ta đều nghĩ Pháp sẽ không thể bầu lên một tổng thống xuất thân từ đảng FN, và “chúng ta cũng đã nghe những điều tương tự ở nước ta trước đây”, ám chỉ về Brexit.

Thực tế, điều mà người Anh quan tâm duy nhất ở ứng cử viên Marine Le Pen là quan điểm của bà về mối liên hệ giữa Anh và EU. Nếu như “ứng cử viên phátxít” này thành tổng thống, “điều đó sẽ biến kết quả của cuộc thương lượng Brexit mà nước Anh cố giành lợi thế thành một mớ lý thuyết, vì nó chắc chắn sẽ kích động sự tan rã của EU”, theo nhận định của nhà bình luận Stephen Bush trên tờ tuần báo cánh tả The New Statesman.

Các tờ báo ủng hộ Brexit, chiếm đa số, không ngần ngại diễn giải thành công của bà Le Pen như một sự biện minh cho việc Anh dứt áo rời khỏi EU. Tờ báo nào càng ghét EU, họ càng dành nhiều chỗ cho chiến dịch tranh cử của Mặt trận Quốc gia. Về mặt này, giải cành cọ vàng được trao cho nhật báo lá cải Daily Express, thường xuyên phát đi những hình ảnh tô điểm cho Marine Le Pen và chạy dòng tít tán dương ứng cử viên cực hữu. “Marine Le Pen sẽ vặn cổ EU, EU sẽ không sống nổi nếu có Frexit”, Daily Express chạy dòng tít trong số ra ngày 30/3.

Hậu quả, ứng cử viên ủng hộ hội nhập châu Âu Emmanuel Macron nhận được sự quan tâm thấp hơn hẳn. Theo thống kê của trang web BuzzFeed của Mỹ, “báo chí Anh chú ý một cách thiên lệch rõ ràng ứng cử viên cực hữu”. Chỉ trong vòng ba tháng, có tới 602 dòng tựa đề cập tới bà Le Pen, cao gấp 4,5 lần so với Macron. Việc gắn cuộc bầu cử Pháp với cuộc trưng cầu dân ý Brexit đã lên tới đỉnh điểm khi cựu thủ lĩnh đảng cực hữu, ủng hộ rút Anh ra khỏi EU là Đảng Độc lập vương quốc Anh (UKIP), ông Nigel Farage, đã phỏng vấn bà Marine Le Pen ngày 15/3 cho một chương trình của đài phát thanh LBC.

Các nhà quan sát khác đều có chung nhận định chiến thắng của đảng cực hữu sẽ gây ra những hậu quả phức tạp đối với Pháp.

Khi còn đương chức, Nigel Farage đã từ chối liên minh với Mặt trận Quốc gia Pháp tại Nghị viện châu Âu, cáo buộc đảng này theo tư tưởng bài Do Thái. Tuy nhiên, chính ông ta đã cho phát đi hình ảnh bắt tay rất chặt với thủ lĩnh cực hữu Pháp. Để làm đẹp lòng vị khách, Marine Le Pen còn bảo đảm rằng Anh “thu được nhiều lợi ích nhờ Brexit”, đồng thời cam kết sẽ là đồng minh của London trong các cuộc đàm phán với EU.

Ngoài những người ủng hộ Brexit vốn coi chiến thắng của Mặt trận Quốc gia trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp là “bất ngờ định mệnh”, có một ranh giới mà không một chính trị gia nào, ngoài Farrage, dám công khai vượt qua. Thủ tướng Theresa May thậm chí còn loại trừ việc gặp ứng cử viên Marine Le Pen.

Theo Charles Bremner, phóng viên thường trú của tờ Times tại Paris, chiến thắng của ứng cử viên này “rất ít khả năng” xảy ra. Nhưng ông nói thêm rằng “nếu chứng tỏ rằng các kết quả thăm dò hoàn toàn sai lầm và giành chiến thắng, việc bà ta giành được ghế tổng thống sẽ có lợi cho Anh, vì với tư cách là người ủng hộ Brexit, bà ta sẽ không ủng hộ các đòi hỏi cứng rắn” của EU đối với London.

Tuy vậy, các nhà quan sát khác đều có chung nhận định chiến thắng của đảng cực hữu sẽ gây ra những hậu quả phức tạp đối với Pháp. Đài BBC dự báo “sẽ nổ ra làn sóng bạo lực”. Robert Tombs, sử gia Anh chuyên về lịch sử Pháp, khẳng định “sẽ có các cuộc đình công và biểu tình có tính chất bạo lực lớn của những người muốn bảo vệ nền Cộng hòa chống lại chủ nghĩa phátxít”.

2. Bắc Âu lo ngại “nụ hôn của tử thần” dành cho EU

Ngược lại với nước Anh, báo chí Bắc Âu bày tỏ quan ngại trước sự nổi lên của ứng cử viên đảng Mặt trận Quốc gia trong các cuộc thăm dò dư luận. Các phương tiện thông tin đại chúng Thụy Điển từ nhiều tháng nay liên tục thể hiện nỗi lo ngại về sự nổi lên của chủ nghĩa cực hữu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp. “Nếu Marine Le Pen thành tổng thống Pháp thì sao?” – nhật báo Dagens Nyheter chạy dòng tít lớn, nêu ra giả thuyết trong số ra ngày 23/3. Để minh họa cho bài viết, tờ báo đăng tấm ảnh lớn của nữ thủ lĩnh đảng Mặt trận Quốc gia Pháp và thủ lĩnh phong trào Tiến bước, hai ứng cử viên hàng đầu tính đến thời điểm đó, và cả hiện nay.

Là một nước nổi tiếng ít tệ nạn tham nhũng, báo chí Thụy Điển tỏ ra khó hiểu khi cựu Thủ tướng François Fillon, người đang bị khởi tố điều tra vì bê bối tham nhũng và lợi dụng chức quyền, vẫn tiếp tục cuộc đua. Mới đây, một nghị sỹ thuộc đảng bảo thủ đã phải từ chức do bị phát hiện sử dụng thẻ đi tàu của Quốc hội cấp để mua rượu và đi du lịch cá nhân. Báo Svenska Dagbladet đặt câu hỏi, tại sao người Pháp lại có thể chấp nhận những ứng cử viên như vậy cho chức tổng thống?

Nhưng trên hết, người Thụy Điển, cũng như các nước láng giềng Scandinavi khác, lo ngại chiến thắng của Marine Le Pen. So sánh điều này với việc Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, nhật báo kinh tế Dagens Industri nhận xét: “Marine Le Pen là một chính trị gia nhà nòi… Bà ta biết rõ sự vận hành của hệ thống chính trị, biết nói cái gì và nói vào lúc nào. Khác với Trump, đối với Marine Le Pen, không có gì xảy ra một cách tình cờ, do đó bà ta sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều nếu trở thành tổng thống”.

Người Thụy Điển, cũng như các nước láng giềng Scandinavi khác, lo ngại chiến thắng của bà Marine Le Pen…Thụy Điển lo ngại về những hậu quả kinh tế từ chính sách của Le Pen, cũng như ý đồ Frexit.

Là nước ủng hộ mạnh mẽ tự do thương mại và toàn cầu hóa, Thụy Điển lo ngại về những hậu quả kinh tế từ chính sách của Le Pen, cũng như ý đồ Frexit. Theo tờ Dagens Nyheter, đó sẽ là “nụ hôn của tử thần” dành cho EU. Hiện nay, ba phần tư xuất khẩu của Thụy Điển là sang EU, do đó tác động từ viễn cảnh u ám này sẽ vô cùng lớn, theo nhận xét của Robert Bergqvist, nhà kinh tế trưởng thuộc Ngân hàng SEB.

Ông Bergqvist nói: “Giới chủ và nhà đầu tư đang kêu gọi chúng ta. Họ muốn biết những điểm khác biệt trong chương trình tranh cử của hai ứng cử viên hàng đầu. Họ tin vào một chiến thắng của Macron, nhưng chưa biết nhiều về hậu quả nếu xảy ra một kịch bản khác”.

Việc quay trở lại các đường biên giới quốc gia và thực hiện chính sách bảo hộ kinh tế chắc chắn sẽ tác động mạnh đến xuất khẩu của Thụy Điển, theo ông Robert Bergqvist. Bên cạnh đó, hiệu ứng gây nghi ngờ lên tương lai của đồng tiền chung châu Âu có thể “sẽ kéo theo gia tăng dòng vốn chảy sang Thụy Điển, đẩy tỷ giá đồng cuaron tăng lên, làm giảm lạm phát vốn đã rất thấp, từ đó mang lại thêm tác động tiêu cực đối với xuất khẩu” của nước này.

Tuy vậy, Marine Le Pen cũng có một đồng minh tại Thụy Điển. Trái ngược với các đảng dân túy Bắc Âu vốn từ trước đến nay từ chối liên minh với FN, đảng Dân chủ Thụy Điển (SD) rất hy vọng vào chiến thắng của bà Le Pen. Năm 2014, đảng cực hữu Thụy Điển này đã cắt đứt liên hệ với FN, liên minh với UKIP của Nigel Farage tại Nghị viện châu Âu.

Mattias Karlsson, một nghị sỹ của SD, đảng xuất thân từ một trào lưu phát xít mới, giải thích việc họ giữ quan điểm xa cách với FN là do trong đảng cực hữu Pháp “có một bộ phận cực đoan khước từ các luật chơi dân chủ”. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản ông ta khen ngợi Marine Le Pen là “một nhà lãnh đạo tài năng” và nhất là ủng hộ các tư tưởng chung của hai đảng, đó là “quyền tự quyết của các dân tộc, kiểm soát nhập cư và đường biên giới quốc gia, lập lại trật tự…”

Giữa SD và FN vẫn có những bất đồng liên quan đến Nga chẳng hạn. Đảng SD cũng phản đối chủ nghĩa bảo hộ kinh tế. Nhưng Mattias Karlsson hy vọng một khi đắc cử, thủ lĩnh FN sẽ đàm phán các thỏa thuận mậu dịch tự do có lợi với Thụy Điển.

(Bản quyền hình ảnh này thuộc về Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp)
(Bản quyền hình ảnh này thuộc về Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp)

3. Đức thực sự quan ngại về khả năng đắc cử của Marine Le Pen

Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel cho biết sẵn sàng tiếp đón tất cả các ứng cử viên tổng thống Pháp nào yêu cầu gặp bà, ngoại trừ Chủ tịch Mặt trận Quốc gia. Đó là một thừa nhận thẳng thắn mà người ta có thể thấy trên báo chí Đức: Từ nhiều tháng nay, chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp luôn được các phương tiện truyền thông Đức theo dõi sát sao, trong đó Marine Le Pen luôn được dành sự chú ý đặc biệt. Tại Đức, giả thuyết về chiến thắng của thủ lĩnh đảng cực hữu Pháp được đặt ra một cách nghiêm túc, nên nhiều tờ báo đã đưa ra hàng loạt câu hỏi về hậu quả của kịch bản này trên cả lĩnh vực kinh tế lẫn địa chính trị.

Nhật báo theo đường lối trung tả Süddeutsche Zeitung ngày 8/3 đã dành hẳn một chuyên mục phân tích dưới tựa đề: “Nguy cơ Le Pen”. Trong khi Thủ tướng Angela Merkel coi ứng cử viên này là kẻ không thể giao du, thì lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Martin Schulz – người bị FN lên án là tiến hành “truy bức về pháp lý” đối với Marine Le Pen nhân cuộc điều tra đang được tư pháp Pháp tiến hành về việc đảng cực hữu Pháp sử dụng tiền tài trợ của Nghị viện châu Âu dành cho hoạt động của nghị sỹ châu Âu vào các hoạt động riêng của đảng – là kẻ thù công khai. Ngày 19/3, tại Berlin, tân Chủ tịch SPD đã tấn công trực diện FN, nhấn mạnh đảng này “đang bảo vệ các tư tưởng mà chúng ta biết rõ sẽ dẫn đất nước, cũng như lục địa chúng ta đi về đâu”.

Ngay cả đảng cực hữu “sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cũng có những nhận định trái ngược về thủ lĩnh đảng cực hữu Pháp. Nhiều lãnh đạo AfD đã phản đối việc thủ lĩnh đảng, Frauke Petry, mời Marine Le Pen tham dự cuộc gặp mặt lãnh đạo các đảng cực hữu châu Âu cuối tháng 1/2017 tại Coblence, vì cho rằng FN đang theo đuổi đường lối kinh tế nguy hiểm đối với “chủ nghĩa xã hội”. Phần lớn dư luận Đức có quan điểm gắn bó với EU và chỉ có một bộ phận AfD ủng hộ, với sự ngần ngại nhất định, ứng cử viên từng hậu thuẫn cho Brexit.

“Đối với đại đa số người Đức, thủ lĩnh đảng FN là hiện thân một phản đề của nước Pháp… Tại Đức, chủ nghĩa dân tộc của Le Pen gây lo ngại, do vị trí đặc biệt của tư tưởng này trong văn hóa chính trị của đất nước”.

Claire Demesmay, chuyên gia phụ trách chương trình quan hệ Pháp-Đức của DGAP, một tổ chức tư vấn chiến lược về quan hệ quốc tế có trụ sở tại Berlin nhận xét, tại Pháp Mặt trận Quốc gia đã dần dần trở thành một đảng chính trị “bình thường hóa”, nhưng người Đức chưa chấp nhận, vẫn coi đó là một “con quỷ”. “Đối với đại đa số người Đức, thủ lĩnh đảng FN là hiện thân một phản đề của nước Pháp. Trong mắt họ, người Pháp, đôi khi có tính cách hay phản đối, là một dân tộc cơ bản cởi mở và ủng hộ hội nhập châu Âu. Tại Đức, chủ nghĩa dân tộc của Le Pen gây lo ngại, do vị trí đặc biệt của tư tưởng này trong văn hóa chính trị của đất nước”.

Michaela Wiegel, phóng viên thường trú của tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung tại Berlin, chia sẻ quan điểm này: “Tôi có cảm giác rằng hiện tượng Le Pen được người Đức xem xét nghiêm túc hơn tại Pháp. Báo chí Đức đã tập trung vào vấn đề này từ rất sớm, coi đó là mảnh ghép thứ ba trong trò chơi xếp hình mà đã có hai mảnh trước là Brexit và chiến thắng của Donald Trump tại Mỹ.

Theo Michaela Wiegel, người Đức tỏ ra lo ngại vì họ không hiểu biết nhiều về hệ thống bầu cử của Pháp. Đây cũng là quan sát của Claire Demesmay: “Người Đức có xu hướng xem xét kết quả thăm dò dư luận qua lăng kính giống như hệ thống bầu cử của họ, nghĩa là trong hệ thống bầu cử theo tỷ lệ chỉ có một vòng. Nếu nhìn mọi thứ như vậy, người ta sẽ tưởng Le Pen sẽ giành chiến thắng dễ dàng, giống như ở Đức”.

Từ giữa tháng 3, số lượng bài báo nhận định cao về chiến thắng của Le Pen đã giảm dần. Kết quả của đảng cực hữu, bài ngoại của thủ lĩnh Geert Wilders trong cuộc tổng tuyển cử tại Hà Lan ngày 15/3 thấp hơn mức dự báo ban đầu, đã trấn an giới truyền thông. Sự vươn lên của ứng cử viên Emmanuel Macron, cũng được báo chí Đức đánh giá tích cực. Một trong những dấu hiệu của diễn biến này: Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ Der Tagesspiegel ngày 2/4, chuyên gia khoa học chính trị của Viện thăm dò dư luận IFOP giải thích, do phương thức bầu cử Pháp, “sự năng động” của Marine Le Pen thậm chí có thể không đủ để cho phép nữ thủ lĩnh cực đoan này đặt chân vào vòng hai cuộc bầu cử sắp tới./.

Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống của Pháp (Ảnh: Newsweek)
Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống của Pháp (Ảnh: Newsweek)

Fast and Furious

Khi nhà báo Ken Li điều tra về giới đua xe ngầm tại New York và cho ra đời bài viết “Racer X” trên tạp chí Vibe năm 2000, có lẽ anh không thể nào ngờ rằng bài báo này sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho một thương hiệu tỷ đô. Bởi từ “Racer X”, hãng Universal đã có được loạt phim “Fast and Furious” (được biết tới tại Việt Nam với tựa “Quá nhanh, quá nguy hiểm”) nay đã kéo dài tới tập thứ tám.

Bảy tập phim đầu tiên tiêu tốn của nhà sản xuất hơn 1 tỷ đô chi phí, song lại đem về tới 3,9 tỷ USD. 16 năm kể từ “The Fast and The Furious” (2001) của đạo diễn Rob Cohen, thương hiệu này giờ đây đã vươn lên thành một trong những loạt phim hành động thành công nhất trong lịch sử.

Sự gắn bó gia đình

Không khó để chỉ ra rằng đối tượng chủ yếu mà “Fast and Furious” hướng đến là những đấng mày râu. Loạt phim này sở hữu quá nhiều yếu tố thu hút cánh đàn ông, từ những chiếc xe độ, những cô nàng nóng bỏng cho tới những phi vụ gay cấn nghẹt thở khiến adrenaline trong người sôi sục…

Dom Toretto và Brian O’Connor là nhân vật trung tâm của những tập đầu tiên
Dom Toretto và Brian O’Connor là nhân vật trung tâm của những tập đầu tiên

Nhưng trên hết, thứ khiến khán giả say mê đằng sau những khúc cua nghẹt thở, những điệp vụ bất khả thi là thứ tình cảm gắn kết như một gia đình giữa các nhân vật. Hãy nhìn cách những gã giang hồ sống theo nguyên tắc trượng nghĩa, không bỏ rơi những người anh em trong lúc hoạn nạn để hiểu vì sao “Fast and Furious” lại nhiều fan đến vậy.

Các nhân vật Brian O’Connor (Paul Walker thủ vai) và Dominic Toretto (Vin Diesel) vốn không ưa nhau từ đầu, song trải qua nhiều phen vào sinh ra tử, họ đã trở thành những người anh em đúng nghĩa khi Brian cưới em gái Mia của Dom.

Đó chỉ là một phần của đại gia đình “Fast and Furious”, bên cạnh những nhân vật khác như Letty (Michelle Rodriguez), Tej (Ludacris), Roman (Tyrese Gibson) hay Han (Sung Kang)… Họ là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đến với nhau vì chung niềm đam mê tốc độ để rồi ở lại bên nhau vì cách đối đãi trượng nghĩa.

Nổi bật trong các đoạn clip giới thiệu về “Fast and Furious” luôn là cảnh đại gia đình của Dom quây quần bên bàn tiệc ở cuối phần năm và nghe anh nói: “Tiền bạc có thể đến rồi đi. Những thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này chính là những người đang có mặt trong căn phòng này. Ngay lúc này đây, hãy cụng ly nào gia đình của tôi.”

Fast and Furious luôn đề cao giá trị gia đình
Fast and Furious luôn đề cao giá trị gia đình

Khán giả dễ dàng liên hệ mối quan hệ ấy với cuộc sống của bản thân, bởi ai cũng hiểu mình may mắn đến thế nào nếu tìm được những người bạn không phải máu mủ ruột già nhưng gắn bó với nhau như ruột thịt và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho nhau. Tình cảm gia đình là chất kết dính các nhân vật trong “Fast and Furious” và là động cơ để họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống yên bình để lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm.

Không chỉ các nhân vật chính mà ngay cả kẻ phản diện cũng xem trọng thứ tình cảm này, như cách mà Deckard Shaw (Jason Statham) sẵn sàng xới tung cả thế giới để trả thù nhóm của Dom vì đã khiến cậu em Owen Shaw (Luke Evans) của gã nằm viện.

Phim cũng là cuộc đời

Phim là phim, đời là đời. Nhưng đôi khi cả hai lại là một, như trường hợp của đoàn làm phim “Fast and Furious”. Người hâm mộ thường xuyên bắt gặp cảnh các diễn viên của loạt phim đua xe – hành động này cười đùa thân mật với nhau trên thảm đỏ hoặc trong các cuộc phỏng vấn giống hệt các nhân vật họ đảm nhiệm trên màn ảnh rộng.

Số phận Paul Walker gắn liền với tốc độ
Số phận Paul Walker gắn liền với tốc độ

Họ biết nhau từ khi còn là những diễn viên vô danh và sau hơn một thập niên sát cánh trên màn ảnh rộng, những tài tử minh tinh ấy đã trở thành những người bạn thân thiết thực sự ở ngoài đời. Thứ tình cảm gắn bó ấy được thể hiện rõ nhất sau cái chết của tài tử Paul Walker vào cuối tháng 11/2013 sau một vụ tai nạn ô tô thảm khốc.

Sự ra đi của Paul Walker đã để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng những người ở lại. Khi ấy, “Fast and Furious 7” vẫn đang trong quá trình sản xuất và các cảnh quay của Paul Walker trong kịch bản vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn. Sau một thời gian tạm ngừng quay, dự án này đã được tiếp tục bởi “Vin Diesel cùng mọi người đều tin Paul sẽ muốn bộ phim được hoàn thiện”. Đại gia đình “Fast and Furious” quyết tâm gạt đi nỗi đau để làm một bộ phim “For Paul” (Dành cho Paul) như lời đề tựa ở cuối phần bảy.

Các cảnh quay còn lại của Walker đã được hai em trai ruột của anh thực hiện nốt với sự trợ giúp của công nghệ CGI. Gương mặt Paul Walker được ghép bằng kỹ xảo vào mặt hai người em, giúp nhân vật Brian vẫn còn có thể tiếp tục tham gia nốt hành trình mà anh đã đi từ năm 2001. Kết quả là “Fast and Furious 7” đã chạm được vào cảm xúc của hàng triệu khán giả khi ra mắt vào năm 2015.

Ca khúc See You Again (Wiz Khalifa ft. Charlie Puth) dành tặng cho Paul Walker

Bộ phim được xem như món quà dành cho Paul Walker này đã thu về tới hơn 1,5 tỷ USD trên toàn cầu để trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử điện ảnh. Ca khúc nhạc phim “See You Again” của giọng ca Charlie Puth để tưởng nhớ Paul Walker cũng thu hút 2,6 tỷ lượt xem trên YouTube và hiện đang là video có lượng xem cao thứ hai trong lịch sử trang mạng này!

Chính bản thân Vin Diesel cũng từng hát ca khúc “See You Again” tại lễ trao giải People’ Choice Awards để dành tặng cho Paul Walker – người mà Diesel luôn xem như một người anh em ruột thịt. Sau khi Paul mất, Diesel vẫn thường xuyên chăm sóc con gái Paul là Meadow Walker dưới tư cách của cha đỡ đầu. Vào năm 2015, Diesel đã đặt tên con gái mới chào đời là Pauline, như một cách tưởng nhớ tới người bạn yểu mệnh. Những hành động đó rõ ràng chẳng thể nào là “diễn”.

Phim dành cho cánh đàn ông

Tình cảm gia đình, huynh đệ là linh hồn của “Fast and Furious”, nhưng không phải điểm thu hút duy nhất. Theo tờ The Guardian, loạt phim này là hiện thân của giấc mơ Mỹ, nơi mà một nhân vật có thể trở thành người hùng khi ngồi sau vô lăng. Và phần thưởng cho giấc mơ ấy là những chiếc xe siêu hạng và những cô nàng hấp dẫn. Sau những mỹ nhân như Michelle Rodriguez, Eva Mendes, Jordana Brewster hay hoa hậu Israel Gal Gadot… của các tập phim trước, “Fast and Furious” phần 8 chào đón thêm sự góp mặt của người đẹp tóc vàng Charlize Theron trong vai kẻ phản diện Cipher.

Fast 'n Furious nổi tiếng với các màn
Fast ‘n Furious nổi tiếng với các màn “phá xe” (Nguồn: Universal)

Về phần xe cộ, khán giả có thể bắt gặp từ những chiếc xe đời cổ như 1966 Chevrolet Corvette, 1951 Chevrolet Fleetline, 1960 Dodge Charger… cho tới siêu xe Lamborghini đời mới nhất trong “Fast and Furious 8”. Các nhà sản xuất của loạt phim hiểu niềm đam mê bất tận của đàn ông với tốc độ và những chiếc xe đẹp, và điều này lý giải bộ sưu tập xe đồ sộ được sử dụng trong mỗi tập phim. Nhiều thương hiệu xe lớn thậm chí còn nỗ lực đưa sản phẩm mới của mình vào phim, bởi đây là một cơ hội marketing không thể tốt hơn. Nhưng là một dòng phim hành động nên những người mê xe phải chuẩn bị sẵn tâm thế xem những chiếc siêu xe bị hỏng hóc hay thậm chí là … bị nghiền nát trên màn ảnh.

CÁC CON SỐ 

8 – Đã có 8 tập phim “Fast and Furious” bao gồm “The Fast and the Furious” (2001), “2 Fast 2 Furious” (2003), “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (2006), “Fast & Furious” (2009), “Fast Five” (2011), “Fast & Furious 6” (2013), “Furious 7” (2015) và “The Fate of the Furious” (2017). 8 cũng là vị trí của loạt phim “Fast and Furious” trong danh sách những series ăn khách nhất lịch sử điện ảnh 

3,4 triệu USD – Là giá trị chiếc xe đắt giá nhất Lykan Hypersport từng bị phá hủy trong “Fast and Furious” –  trong phần 7

250 triệu USD – Là kinh phí sản xuất “The Fate of the Furious” – mức cao nhất tới nay, nhiều hơn 60 triệu USD so với phần trước đó 

514 triệu USD – Là ước tính của một hãng bảo hiểm về tổng thiệt hại mà các nhân vật gây ra trong các bộ phim “Fast and Furious” lên tới 514 triệu USD 

1,009 tỷ USD – Là tổng kinh phí 8 phần của “Fast and Furious”

3,9 tỷ USD – Là tổng doanh thu 7 phần đầu tiên của “Fast and Furious” và giúp loạt phim này trở thành tựa phim ăn khách nhất của hãng Universal. 

Để có thể tồn tại và thậm chí còn càng ngày càng thành công (với doanh thu tập sau cao hơn tập trước kể từ phần thứ tư), “Fast and Furious” đã phải quẹo bánh lái sang một con đường rộng hơn thay vì đi vào ngõ cụt để “chết mòn”. Từ việc chỉ gói gọn trong những con đường ngoằn ngoèo của Los Angeles về đêm, thế giới của “Fast and Furious” đã bành trướng khắp toàn cầu, với bối cảnh phim được đặt tại những địa danh như Tokyo, Mexico, Rio de Jainero, London, Abu Dhabi hay mới nhất là New York.

Vai diễn Cipher của Chalize Theron chưa để lại nhiều ấn tượng
Vai diễn Cipher của Chalize Theron chưa để lại nhiều ấn tượng

Nội dung phim cũng không còn đơn thuần chỉ xoay quanh những màn đua xe trái phép nữa mà thiên về thể loại phim “heist,” khi mà nhóm của Dom liên tục tham gia những phi vụ đầy kịch tính. Từ triệt phá một nhóm buôn ma túy, cướp 100 triệu USD của một ông trùm cho tới ngăn chặn một thảm họa hạt nhân…, “Fast and Furious” thực sự đã lớn mạnh hơn khởi đầu của nó rất nhiều.

Ngay cả trong phần 8, cũng chỉ có duy nhất màn đua xe ở Havana trong 10 phút đầu tiên là giữ nguyên tinh thần gốc của loạt phim, trước khi những nhiệm vụ lớn lao hơn được đề ra. Những “quái xế” khuynh đảo đường phố ngày nào giờ trở thành biệt đội anh hùng giải cứu thế giới.

“The Fate of the Furious” – đúng nghĩa bom tấn hè

“The Fate of the Furious” (hay còn được gọi là Fast and Furious 8) là phần mới nhất của loạt phim này. Đây là tập phim đầu tiên được thực hiện kể từ sau cái chết của Paul Walker. Theo Vin Diesel, Walker luôn có ý tưởng làm thêm phần tám và “nếu như phần bảy là ‘For Paul’ (Dành cho Paul) thì phần tám sẽ là ‘From Paul’ (một món quà đến từ Paul)“. Việc hãng Universal đầu tư lớn cho dự án này cũng là điều logic, bởi “Fast and Furious” là một con gà đẻ trứng vàng và là một trong những bộ phim hiếm hoi có khả năng vượt qua cột mốc 1 tỷ USD.

Màn tỷ thí của 2 diễn viên cơ bắp Jason Statham và Dwayne Johnson (Nguồn: Universal)
Màn tỷ thí của 2 diễn viên cơ bắp Jason Statham và Dwayne Johnson (Nguồn: Universal)

Câu chuyện bắt đầu với tuần trăng mật của Dom và Letty tại Cuba. Đôi uyên ương này tưởng như sẽ có thể bắt đầu xây dựng tổ ấm, song sự xuất hiện của người phụ nữ bí ẩn Cipher (Charlize Theron) đã làm thay đổi tất cả. Cô khiến Dom phản bội lại những người anh em trong một phi vụ và đưa họ vào nhà giam. Nhân vật đặc biệt từ chính phủ Mỹ là Mr. Nobody (Kurt Russell) và người trợ lý trẻ Eric (Scott Eastwood) tới và trao cơ hội cho nhóm của Dom. Họ phải hợp tác cùng kẻ thù cũ Deckard Shaw để lần ra dấu vết của chính Dom cùng Cipher, trước khi một thảm họa hạt nhân nổ ra…

Trong “Fast & Furious 8” nói riêng hay cả loạt phim này nói chung, yếu tố kịch bản không phải thứ quan trọng nhất. Như đã đề cập ở trên, đa phần khán giả tới rạp bởi các màn truy đuổi gay cấn đến nghẹt thở, những phi vụ tưởng chừng như bất khả thi hay các màn chiến đấu giữa những ngôi sao đình đám chứ không phải diễn xuất tâm lý hay tính chân thực trong các pha hành động.

Những định luật vật lý, khả năng chịu đựng của con người là những thứ mà người xem nên… tạm quên đi để được tận hưởng bộ phim một cách trọn vẹn nhất. Các người hùng của nhóm Dom giờ đây giống như những siêu anh hùng hơn là người thường, bởi cách họ vượt qua những khó khăn thập tử nhất sinh hay xuyên phá các nguyên tắc vật lý.

Poster của Fast 8
Poster của Fast 8

Sau cảnh Dom tung người bắt Letty giữa không trung ở phần 6, cảnh đoàn xe ô tô nhảy dù từ máy bay trong phần 7… “Fast and Furious 8” tiếp tục có những trường đoạn khó tin. Lần này tham chiến không chỉ có những chiếc xe tốc độ mà còn có cả xe tăng lẫn tàu ngầm hạt nhân. Quy mô càng lớn thì độ “ảo” càng cao. “Fast and Furious 8” khiến người xem phải há hốc mồm với khoảng nửa tiếng đồng hồ cuối “điên rồ” với màn rượt đuổi nghẹt thở trong bão tuyết băng giá. Các cảnh hành động được dàn dựng gay cấn và còn đan xen lẫn tiếng cười với người pha trò là “cây hài” Roman lắm mồm.

Trước 30 phút hoành tráng cuối phim kể trên, một cảnh ấn tượng khác là màn “mưa ô tô” tại New York khi hàng trăm chiếc xe ô tô bị hacker điều khiển gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Các trường đoạn giàu tính giải trí kể trên đã cứu cho khúc đầu phim có phần vội vã và thiếu kết dính. Điểm trừ của bộ phim còn nằm ở việc phiên bản 3D không có nhiều hiệu ứng tương tác thị giác mà còn có phần hơi tối. Các diễn viên cũng có biểu cảm dễ đoán, đơn cử như nhân vật Dom hay Luke Hobbs (Dwayne Johnson) luôn gồng mình thể hiện sự nam tính.

“Fast and Furious 8” không thể sánh bằng “Fast Five” vốn là đỉnh cao của cả loạt phim, song vẫn sẽ là một món ăn giải trí lý tưởng tại rạp của hè 2017

Nhưng vì đây là “Fast and Furious”, nơi các diễn viên nam cần mạnh mẽ và thật “ngầu” nên Vin Diesel, Dwayne Johnson hay Jason Statham đều đã làm tròn vai. Dàn sao của phim thậm chí còn được bổ sung thêm hai tên tuổi nữ từng đoạt Oscar là Charlize Theron và Helen Mirren với đẳng cấp khó có thể chối bỏ.

Dẫu vậy, cảm giác như nhân vật Cipher của Theron vẫn “đầu voi đuôi chuột” và không để lại ấn tượng nhiều. Ngoài các màn hành động khó tin đã thành thương hiệu, “Fast and Furious 8” còn nhiều phen khiến khán giả bật cười bởi sự hài hước của anh chàng Roman, các màn “đốp chát” giữa Hobbs và Shaw hay biểu cảm ngộ nghĩnh của một diễn viên sơ sinh.

Yếu tố gia đình luôn được đề cao trong Fast 8
Yếu tố gia đình luôn được đề cao trong Fast 8

Nội dung trải dài khắp từ Havana, Berlin, New York cho tới nước Nga xa xôi, “Fast and Furious 8” như một nồi lẩu thập cẩm mà những fan ruột hay những người thích phim hành động sẽ nếm một cách ngon lành. Bộ phim tiếp tục đề cao tính giải trí, thông qua các màn hành động quy mô lớn, dù rằng yếu tố cảm động như phần 7 đã vơi đi ít nhiều.

“Fast and Furious 8” không thể sánh bằng “Fast Five” vốn là đỉnh cao của cả loạt phim, song vẫn sẽ là một món ăn giải trí lý tưởng tại rạp của hè 2017. Vin Diesel tuyên bố sẽ có thêm hai phần nữa, và với hướng đi ngày càng mở rộng về quy mô của series này, sẽ không phải ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, nhóm của Dom đi thực hiện các phi vụ trên … vũ trụ như nhiều tờ báo về điện ảnh đề cập tới.

Trailer của Fast and Furious 8

The Fate of the Furious

Đạo diễn: F. Gary Gray

Diễn viên: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham 

Thể loại: Hành động

Thời lượng: 136 phút

Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 14/4

Cảnh đua xe cổ tại Havana trong phần mở màn của Fast 8 (Nguồn: Universal)
Cảnh đua xe cổ tại Havana trong phần mở màn của Fast 8 (Nguồn: Universal)

Năm điều cần lưu ý

Rạng sáng 7/4, hai tàu chiến của Mỹ đã nã 59 quả tên lửa vào một căn cứ không quân của Syria. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc không kích nhằm trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước đó 5 ngày làm 80 người thiệt mạng.

Hành động đơn phương của Chính quyền Trump, được tiến hành trước 4h00 (theo giờ địa phương) và đúng lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thăm chính thức Mỹ, đánh dấu sự thay đổi đột ngột trong cách thức giải quyết vấn đề Syria của nước này, khác hẳn với phương thức ngoại giao dưới thời Chính quyền Tổng thống Barack Obama. Đây cũng là quyết định chiến tranh đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi ông lên nắm quyền với quan điểm “sẵn sàng hành động mạnh khi cần thiết”.

Quyết định này cũng được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố “số phận lâu dài của Tổng thống Assad sẽ do người dân Syria quyết định”. Trước đó, nhiều người cho rằng vụ tấn công hóa học vào Idlib là phép thử để đo giới hạn phản ứng của Chính quyền Trump trong cuộc khủng hoảng Syria hiện nay.

Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ cục diện chính trường Syria hiện nay, các mối quan hệ đáng ngờ giữa Chính quyền Trump với Chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và việc Chủ tịch Tập Cận Bình khi đó đang có mặt tại Mỹ trong chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, có thể rút ra 5 điều đáng lưu ý sau:

Thứ nhất, Tổng thống Trump muốn gửi thông điệp cảnh báo tới Trung Quốc. Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ tiến hành vụ không kích vào đúng thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình đang ở thăm. Vụ tấn công bằng hóa học xảy ra hôm đầu tuần, nhưng phải 5 ngày sau Mỹ mới nã tên lửa vào căn cứ không quân của Syria. Với năng lực và tiềm lực khí tài giăng khắp mọi nơi như hiện nay, Mỹ không cần mất nhiều thời gian đến thế mới triển khai được cuộc không kích.

Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ tiến hành vụ không kích vào đúng thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình đang ở thăm.

Hơn nữa, nếu thực sự muốn tránh gây hiểu lầm, Mỹ hoàn toàn có thể lùi cuộc tấn công đến sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm. Vì vậy, rõ ràng đây là một hành động có chủ ý, nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc, cảnh báo Bắc Kinh rằng nếu không sớm giải quyết vấn đề Triều Tiên, Mỹ sẵn sàng ra tay hành động.

Thứ hai, Chính quyền Trump muốn hướng dư luận đến điểm “nóng” Syria để làm “nguội” bớt sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Mỹ vốn sẽ không đem lại hiệu quả thực chất như nhiều người kỳ vọng. Với quan điểm và cách tiếp cận khác biệt trong nhiều vấn đề, trong khi các lợi ích hợp tác mới bắt đầu gợi mở sau động thái nhượng bộ gần đầy của Trung Quốc như cấp phép cho 38 nhãn hiệu thương mại của Tập đoàn Trump vào thị trường Trung Quốc, sẽ rất khó để hai nhà lãnh đạo có thể vồn vã đi đến thỏa thuận công khai về các vấn đề lớn ngay trong chuyến thăm.

Vì thế, đây là một quyết định chiến thuật của ông Trump để đánh lạc hướng dư luận trước những kết quả công khai cần tuyên bố, đồng thời che giấu những thỏa thuận ngầm (nếu có) thông qua ấn tượng chung là Trung Quốc hoàn toàn không được thông báo gì về quyết định tấn công của Mỹ cho dù Chủ tịch Tập Cận Bình đang ở thăm.

Thứ ba, cuộc không kích cũng sẽ “đánh lừa” dư luận về mối quan hệ đáng ngờ giữa hai chính quyền Trump và Putin. Ai cũng biết Syria là tiền đồn của Nga ở Trung Đông, nơi đặt căn cứ quân sự duy nhất của Nga ở khu vực “rốn dầu” thế giới. Vụ tấn công căn cứ quân sự Syria tạo cảm giác Mỹ sẽ không có “vùng cấm” trước bất kỳ mối đe dọa nào, đồng thời sẽ khiến dư luận tin rằng Chính quyền Trump không gần gũi với Chính quyền Putin như nhiều cáo buộc trước đó liên quan đến sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ giúp Trump chiến thắng trước ứng cử viên “nặng ký” Hillary Clinton. Mặc cả và đánh đổi là điều thường thấy trong các mối quan hệ địa chính trị quốc tế, nhất là khi liên quan đến lợi ích của các siêu cường thế giới.

Tất nhiên, theo các nguồn tin, trước khi tiến hành vụ không kích này, Mỹ đã sử dụng công cụ “đường biên mâu thuẫn” để thông báo cho Nga di chuyển nhân sự khỏi căn cứ trên hòng giảm thiểu thương vong. Đây là phương thức ngoại giao tiêu chuẩn nhằm tránh dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga, và để cả hai bên đều có những phát ngôn cũng như hành động không gây căng thẳng quá đà sau đó.

Thứ tư, cuộc không kích là đòn cảnh báo trực tiếp nhằm vào Chính quyền Tổng thống Assad. Trên thực tế, đây không phải là cuộc không kích đầu tiên của Mỹ ở Syria, nhưng có tính chất khác hẳn so với các lần trước. Nó là cú bắn trực tiếp vào quân đội Syria, chứ không phải là cuộc không kích ủng hộ các đồng minh trong khu vực hay chống lại các tay súng thuộc “tổ chức Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).

Hiến pháp Mỹ chỉ trao quyền phát động chiến tranh trực tiếp cho Tổng thống Mỹ trong trường hợp cần tấn công lực lượng khủng bố chứ không phải nhằm vào quân đội của một nước khác. Trong khi vụ không kích hôm 7/4 nhằm vào cơ sở quân sự của Syria, nhưng lại không có sự chấp thuận trước của Quốc hội. Vì thế, đây cũng là một điểm rất đáng lưu ý của quyết định tấn công lần này.

Mỹ đang chính trị hóa cuộc không kích để thu hút thêm sự ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế, trong đó có các thành phần thế lực của đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội.

Điểm đáng chú ý cuối cùng là Mỹ đang chính trị hóa cuộc không kích để thu hút thêm sự ủng hộ của dư luận trong nước và quốc tế, trong đó có các thành phần thế lực của đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội. Ngay sau cuộc tấn công, Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham đã ra tuyên bố chung kêu gọi “đảm bảo thành công chiến thuật sẽ dẫn tới tiến bộ chiến lược” và rằng “biện pháp đầu tiên của một chiến lược như vậy là phải tiêu diệt không quân của Assad”.

Tuyên bố cũng kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho các phe đối lập ở Syria, thiết lập các khu an toàn và tiếp tục chiến dịch đánh bại IS. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Mỹ có ý định điều bộ binh tới Syria hay không, hay chỉ muốn tiếp tục hỗ trợ các chiến dịch không kích trong bối cảnh mà theo cách giải thích của họ là “Chính quyền Trump đang đối mặt với một thời điểm quan trọng ở Syria và phải hành động”.

Trên bình diện quốc tế, một số nước cũng đã bày tỏ ủng hộ quyết định tấn công “có trọng tâm và có giới hạn” của Chính quyền Trump, nhưng nhiều nước khác vẫn giữ quan điểm cho rằng hành động quân sự sẽ không thay thế được giải pháp chính trị.

Cuộc chiến tại Syria sẽ không thể được giải quyết trên chiến trường, mà là trên bàn nghị sự tại Geneva sắp tới bởi rất có thể cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Idlib và vụ không kích của Mỹ hôm 7/4 có thể chỉ là những “tình huống sắp đặt” theo ý đồ của các bên tại một thời điểm cần thiết./.

Người dân thủ đô Damascus biểu tình phản đối vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Người dân thủ đô Damascus biểu tình phản đối vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Công ty công nghệ hay nhà xuất bản?

Google, Facebook và các công ty khác thực tế là những công ty truyền thông và họ phải chấp nhận những trách nhiệm đi kèm theo đó.

Sự chú ý, giống như tuyết, có hai kiểu: một là kiểu vui vẻ và đẹp đẽ, và kiểu còn lại là kiểu “sai sai” có thể chặn đứng những đoàn tàu và làm đóng băng nền dân chủ. Gần đây, những gã khổng lồ kỹ thuật số Google và Facebook mà dường như không ai có thể ngăn chặn ít nhất cũng đang tạm bị chệch hướng vì kiểu chú ý thứ hai.

Đầu tiên chúng ta có Facebook bị lật mặt là cái kho lớn nhất thế giới chứa những câu chuyện bịa đặt và “tin tức giả,” và giờ chúng ta có Google đang gặp rắc rối sau khi đặt nhầm quảng cáo của những công ty danh tiếng cạnh những video phát biểu đầy tính hận thù trên YouTube.

Các nhà quảng cáo, bao gồm tờ Guardian và chính phủ Anh, đã rút khỏi nền tảng giao dịch quảng cáo kỹ thuật số của Google sau khi phát hiện các quảng cáo của họ xuất hiện cạnh những video dành cho những kẻ chủ trương thuyết ưu thế của người da trắng hay những phần tử cực đoan bạo lực, v,v…

Có thể dự đoán rằng những người xem các video bạo lực của chiến binh thánh chiến hay những bài phát biểu đầy tính thù ghét của hội Ku Klux Klan sẽ hưởng lợi khi tiếp xúc với những thông điệp yêu hòa bình của Guardian, hay London Transport, hay những lời kêu gọi hiến máu của chính phủ. Tuy nhiên, việc thiếu “an toàn thương hiệu” trực tuyến cho phép quảng cáo xuất hiện trên những kênh và video phân biệt chủng tộc hay bạo lực không thể bị lờ đi thêm nữa.

Cũng giống như hiện tượng tin tức giả của Facebook, vấn đề đã hiện ra rõ ràng nhưng lại chẳng được ai chú ý trong một thời gian dài. Nhưng tới lúc này, các nền tảng, các nhà quảng cáo và công chúng chẳng thể nào không nhận ra hay không quan tâm được nữa.

Sẽ là không thật thà khi những người có liên quan nói rằng họ không biết hậu quả sẽ như thế này. Việc Google bây giờ mới cho các nhà quảng cáo một danh sách những kênh trực tuyến mà quảng cáo của họ không muốn xuất hiện là một sự bất ngờ; chẳng lẽ từ trước giờ không có ai hỏi về việc đó sao?

Vụ Google chạy quảng cáo trên những nội dung không phù hợp đã bị che giấu suốt một thời gian dài (Ảnh: Loic Venance/AFP/Getty Images)
Vụ Google chạy quảng cáo trên những nội dung không phù hợp đã bị che giấu suốt một thời gian dài (Ảnh: Loic Venance/AFP/Getty Images)

Nguồn gốc và sự phát triển của những cuộc khủng hoảng này xoay quanh cách chúng ta định nghĩa các công ty khổng lồ này là những người gác cổng mới cho tin tức, các nội dung giải trí và các thông tin khác của chúng ta.

Ngài Martin Sorrell, chủ tịch công ty quảng cáo lớn nhất thế giới WPP đã mô tả như sau: “Chúng tôi luôn nói rằng Google, Facebook, và các công ty khác là những công ty truyền thông và cần có những trách nhiệm như mọi công ty truyền thông khác… Họ không thể cứ giả dạng mình là công ty công nghệ nữa, nhất là khi họ đăng quảng cáo.”

Cũng có thể lập luận tương tự là họ không “giả dạng” là những công ty công nghệ. Rốt cuộc, họ vẫn là những người mang đến cho chúng ta những công nghệ tinh túy nhất thế giới, và họ thực sự tin rằng mình là những công ty “công nghệ”. Nhưng khó mà phủ nhận rằng họ cũng là những nhà xuất bản. Các nền tảng xã hội như Google, Facebook, Snapchat và Twitter kiếm tiền, lưu trữ, phân phối, sản xuất, và trong một số trường hợp là đưa các nguyên liệu vào hoạt động.

Thật mỉa mai khi đơn vị tiền tệ của mạng xã hội, đó là “thích” (like) và “chia sẻ” (share), thường có liên hệ trực tiếp đến việc một mẩu tin tức trở nên hung hãn hoặc giật gân như thế nào.

Bằng cách hành xử như những công ty công nghệ, trong khi thực tế đảm nhiệm vai trò của các nhà xuất bản, Google, Facebook và các công ty khác đã vô tình thiết kế nên một hệ thống thúc đẩy những nội dung rẻ tiền nhất và “cuốn hút nhất” bằng cách hy sinh những thông tin đắt giá hơn nhưng lại ít “có khả năng lan truyền” hơn.

Bất cứ ai muốn chạm tới hàng triệu người với một video thuyết âm mưu được sản xuất kém đều sẽ gặp may. Tuy nhiên, nếu bạn muốn điều hành một tòa soạn được trang bị đầy đủ phụ trách việc đưa tin tại một thị trấn 200.000 người, đó không phải là một cách vững bền.

Thật mỉa mai khi đơn vị tiền tệ của mạng xã hội, đó là “thích” (like) và “chia sẻ” (share), thường có liên hệ trực tiếp đến việc một mẩu tin tức trở nên hung hãn hoặc giật gân như thế nào. Truyền thông dân túy được vũ khí hóa, bởi không còn cần phải nhấc điện thoại để bán quảng cáo, đã được tự do hết mức như nó mong muốn. Mike Cernovich, nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông thuộc cánh tả ở Mỹ đã đăng một dòng tweet sâu sắc như sau: “Xung đột là sự chú ý, và sự chú ý chính là sức ảnh hưởng.”

Tòa soạn của New York Times: tờ báo này đăng tải 1.600 bài mỗi tuần lên mạng xã hội. (Ảnh: Jonathan Torgovnik/Getty Images)
Tòa soạn của New York Times: tờ báo này đăng tải 1.600 bài mỗi tuần lên mạng xã hội. (Ảnh: Jonathan Torgovnik/Getty Images)

Ai trả tiền cho các phóng viên lấp đầy thông tin trên truyền thông xã hội?

Trong một bài viết đồng tác giả với Taylor Owen, một học giả người Canada, “Báo chí trên các nền tảng: Thung lũng Silicon đã tái thiết kế báo chí như thế nào”, chúng tôi coi những vấn đề mang tính hệ thống về quy mô và tự động hóa mà không có con người điều chỉnh là mối đe dọa to lớn tới quá trình sản xuất tin tức chất lượng cao.

Hàng chục cuộc phỏng vấn và phân tích sâu rộng đã ủng hộ quan điểm rằng bất kể mô hình kinh doanh của các công ty truyền thông là gì, quan hệ với các công ty cung cấp nền tảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sức khỏe của họ.

Những hãng tin lớn như CNN đưa hơn 2.000 mục thông tin lên các nền tảng xã hội mỗi tuần; trong khi tòa soạn New York Times và trang Huffington Post cũng không kém cạnh với khoảng 1.600 tin bài mỗi tuần.

Việc chen chân gần như là bất khả thi với những cơ quan báo chí nhỏ hơn và không có nhiều độc giả bằng, trừ phi họ hoạt động dưới sự bảo hộ của một cơ cấu tài trợ phi lợi nhuận.

Ngay cả khi một nhà xuất bản chỉ giới hạn việc phân phối tin tức trên các nền tảng chính – Facebook, Twitter, YouTube, Instagram và Snapchat – thì vẫn có một khoản đầu tư không nhỏ về thời gian và năng lượng để tạo ra những phiên bản hơi khác nhau cho từng câu chuyện trên mỗi nền tảng này. Điều đó khiến việc chen chân gần như là bất khả thi với những cơ quan báo chí nhỏ hơn và không có nhiều độc giả bằng, trừ phi họ hoạt động dưới sự bảo hộ của một cơ cấu tài trợ phi lợi nhuận.

Nicco Mele, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Shorenstein về Truyền thông, Chính trị và Chính sách công của Harvard, cựu chủ bút của Los Angeles Times đã xác định đây chủ yếu là một vấn đề kinh tế.

“Đây là một sự khủng hoảng – trong vòng 5 năm tới quảng cáo trên báo in sẽ biến mất. Đây là một viễn cảnh thực tế (với báo chí địa phương ở Mỹ): không có việc làm và không có phóng viên,” Mele phát biểu tại một hội nghị có rất đông người tham dự ở San Francisco gần đây, thảo luận về sự cân bằng quyền lực giữa báo chí và các công ty công nghệ.

Cũng tại sự kiện này, Clara Jeffery, tổng biên tập tờ Mother Jones đã tiết lộ chi phí cho một bài điều tra các nhà tù tư nhân: “Chúng tôi mất 350.000 USD, và chỉ thu về được khoảng 5.000 USD từ quảng cáo.”

Những điểm tương đồng đáng kinh ngạc giữa báo chí và sụp đổ tài chính

Cả những quan ngại về tin tức giả trên Facebook và tấn kịch quảng cáo tại Google là những triệu chứng của một vấn đề lớn hơn, tức là chúng ta đang có một môi trường tin tức mà trừ một số người ra, những người còn lại không thể xâm nhập và không thể hiểu nổi.

Cũng như cuộc khủng hoảng trong thị trường tài chính hồi năm 2008, năm 2016 cũng chứng kiến cuộc khủng hoảng tương tự trong thị trường thông tin công khai. Có thể thấy những điểm tương đồng rất đáng kinh ngạc: những món hàng thứ phẩm xuất hiện với tốc độ rất nhanh qua các hệ thống giao dịch tự động nằm ngoài tầm kiểm soát của cả những người đã thiết kế ra chúng.

Giống như Goldman Sachs, Facebook và Google là những công ty quá lớn nên không thể thất bại, nhưng không giống hầu hết các ngân hàng đầu tư, những diễn biến chính trị trong vòng 6 tháng qua đã củng cố một phản ứng mang tính lý tưởng hơn từ lãnh đạo các công ty này. Tới thăm San Francisco tuần qua, cả các nhà xuất bản địa phương và các công ty công nghệ đều cảm thấy kết quả gây sốc của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã mang đến sứ mạng ủy thác cho các nhà báo – và một cơ hội công bằng để tự kiểm điểm bản thân cho những ông chủ của vũ trụ kỹ thuật số.

Cũng tại sự kiện báo chí ở San Francisco, Jay Hamilton, giám đốc chương trình báo chí của đại học Stanford đã lưu ý rằng do cấu trúc sở hữu của Facebook và Google, các nhà sáng lập không cần phải tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông. Họ giữ quyền kiểm soát công ty và do đó có thể quyết định ưu tiên hỗ trợ cho báo chí chất lượng cao.

Tin tức giả và tình trạng đặt quảng cáo ở vị trí không phù hợp đã khiến họ không còn cơ hội nào để phủ nhận rằng mình là những tổ chức truyền thông.

Joaquin Alvarado, giám đốc điều hành Trung tâm Báo chí điều tra nói rằng việc khắc phục cuộc khủng hoảng tin tức địa phương tại Mỹ không đến nỗi quá tốn kém: “Việc đưa các phóng viên tới từng phòng họp nghị viện của các bang không tốn tới một nghìn tỷ USD, đó chỉ là vấn đề 100 triệu USD thôi.”

Trong khi việc báo chí tự do đang dần bị gộp vào một cấu trúc mang quyền lực lớn là một việc không lý tưởng, điều đáng khuyến khích là những người kiểm soát các công ty chủ chốt ít nhất cũng đã có lời đãi bôi với ý tưởng hỗ trợ báo chí chất lượng cao. Các tỷ phú công nghệ đã đầu tư trực tiếp vào báo chí là Pierre Omidyar, nhà sáng lập eBay, với chương trình First Look Media hỗ trợ cả hoạt động làm phim và đưa tin; và nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, người đến nay đã chứng minh được thành công rực rỡ khi quyết định mua lại tờ Washington Post với giá 250 triệu USD.

Khi Bezos mua lại tờ báo vào năm 2013, ban đầu quyết định này khá gây sốc vì như chủ sở hữu tờ báo là Don Graham đã nói, công ty gia đình này không thể thực hiện những khoản đầu tư giúp nó phát triển. Bốn năm sau đó, cả khoản đầu tư của Bezos và sự quan tâm cá nhân của ông tới sức khỏe công nghệ của tờ Post đã giúp tờ báo này có sự phục hưng.

Trong một thời gian dài, các công ty ở Thung lũng Silicon đã bác bỏ những nhận định rằng họ không chỉ là những véctơ dẫn hướng lưu lượng truy cập đến các trang web của các nhà xuất bản. Tin tức giả và tình trạng đặt quảng cáo ở vị trí không phù hợp đã khiến họ không còn cơ hội nào để phủ nhận rằng mình là những tổ chức truyền thông. Sẽ rất thú vị khi chứng kiến họ đáp ứng những trách nhiệm mới của mình bằng cách nào./.

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos: quyết định mua nhật báo danh tiếng Washington Post đã mang lại cho ông thành công ngoạn mục. (Ảnh: Joe Klamar/AFP/Getty Images)
Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos: quyết định mua nhật báo danh tiếng Washington Post đã mang lại cho ông thành công ngoạn mục. (Ảnh: Joe Klamar/AFP/Getty Images)

Các trang tin giả

Theo một đánh giá của BuzzFeed News, hơn 60 trang web đăng tin tức giả đang có thu nhập từ các mạng lưới quảng cáo, và hầu hết trong số này đang hợp tác với các mạng lưới lớn như Revcontent, Google AdSense và Content.ad.

Một phân tích bổ trợ, được hợp tác thực hiện cùng một nhà đồng điều tra cho dự án sắp ra mắt mang tên “Chỉ dẫn thực địa về Tin tức giả”, phát hiện ra một số trường hợp mà các trang tin tức giả bị loại khỏi một mạng lưới quảng cáo thì chỉ cần chuyển sang một mạng lưới khác là lại tiếp tục thu tiền.

Phát hiện này cho thấy rằng bất chấp những kêu gọi với ngành quảng cáo kỹ thuật số nhằm tiêu diệt tin tức giả và hoạt động lừa đảo trong hệ sinh thái của mình, các nhà xuất bản tin tức giả vẫn tiếp tục tìm được cách kiếm tiền từ các mạng lưới quảng cáo lớn.

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng các đơn vị quảng cáo giới thiệu nội dung, chuyên cung cấp các quảng cáo được làm giống hệt như các dòng tiêu đề tin tức thật, là định dạng quảng cáo phổ biến nhất trên các trang web tin giả tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, quảng cáo dạng banner vẫn chiếm một phần không nhỏ: BuzzFeed News từng nhận được một đề nghị quảng cáo ở khoảng trống ngay bên cạnh một câu chuyện tin tức giả về một tội phạm tình dục đóng giả phụ nữ để vào nhà vệ sinh, và một câu chuyện bịa về Giáo hoàng.

Marc Goldberg, giám đốc điều hành của Trust Metrics, một công ty đánh giá chất lượng các nhà xuất bản tin tức trực tuyến và ứng dụng, chia sẻ với BuzzFeed News rằng tin tức giả “vẫn đang kiếm được một khoản tiền lớn.”

Ông nói rằng khi đánh giá các trang web, nhiều mạng lưới quảng cáo “hầu như không thực sự tìm kiếm chất lượng. Họ chỉ xem xem trang web có đáp ứng được ngưỡng tối thiểu là không phải khiêu dâm, không thù ghét hay không nói về súng đạn hay không.”

Pablo Reyes, người điều hành các trang tin tức giả như Huzlers.com, chia sẻ theo kinh nghiệm của mình rằng các mạng lưới quảng cáo không quan tâm về nội dung miễn là lưu lượng truy cập là của người thật.

“Điều quan trọng nhất là các trang này tạo được lượt xem [quảng cáo]”, ông nói với BuzzFeed News.

“Chừng nào lưu lượng truy cập còn là thật và quảng cáo được hiện ra với những con người thật, thì điều đó chẳng bao giờ là vấn đề.”

Độc giả và các mạng lưới quảng cáo càng khó khăn phân biệt thật giả hơn khi một số trang web được BuzzFeed News theo dõi đăng cả tin tức giả và tin tức thật, trong khi những trang khác thì đăng tải lúc thì những tin châm biếm, lúc thì tin bịa đặt để lừa mọi người. Vì thế cần có các trang như Snopes lật mặt họ.

Các mạng lưới quảng cáo trên các trang tin giả

Để thu thập dữ liệu, BuzzFeed News đã truy cập trang chủ và ít nhất 1 trang nội dung cụ thể của 107 trang web đăng tin giả được thiết kế để trông giống như tin thật. BuzzFeed News xem các quảng cáo trên các trang đó và thu thập tên của các mạng lưới quảng cáo tương ứng.

Kết quả là có 62 trang có quảng cáo từ ít nhất một mạng lưới quảng cáo kỹ thuật số, và 29 trang chạy quảng cáo từ nhiều hơn một nhà cung cấp hay mạng lưới.

Trong số 45 trang còn lại, 28 trang đã ngừng hoạt động, 4 trang chuyển hướng sang những URL đã có trong danh sách của Buzzfeed, và 1 trang không còn đăng tin tức giả nữa. Như vậy nghĩa là còn lại tổng cộng 12 trang tin tức giả không có quảng cáo.

Mạng lưới quảng cáo phổ biến nhất trên các trang tin được BuzzFeed News xem xét là Revcontent, cung cấp một môđun cho các nhà xuất bản hiển thị các đơn vị quảng cáo gợi ý nội dung thường trông giống như các tiêu đề tin tức. Những quảng cáo của mạng lưới này được tìm thấy trên 22 trang.

Google AdSense xuất hiện trên 17 trang, giữ vị trí mạng lưới quảng cáo phổ biến thứ hai trên các trang web tin tức giả.

Một phát ngôn viên của Google nói với BuzzFeed News rằng họ đã xem xét lại các trang web nghi vấn và lập tức vô hiệu quảng cáo trên 5 trang đã vi phạm các chính sách của họ. Số trang web còn lại tiếp tục hiển thị các quảng cáo AdSense vì nội dung chỉ là châm biếm và không rơi vào định nghĩa của công ty về nội dung xuyên tạc hay lừa dối, Google cho biết.

Ngoài AdSense chuyên cung cấp quảng cáo hiển thị, các mạng lưới quảng cáo phổ biến nhất khác trên các trang tin tức giả đều là các nhà cung cấp quảng cáo nội dung liên quan. Cùng với Revcontent, Content.ad có mặt trên 9 trang web giả mạo tin tức, MGID trên 7, Newsmax Feed Network trên 5, Taboola trên 4 còn Earnify và Adblade trên 3 trang. Tám trang có quảng cáo bật mở phía dưới, mở ra trong một cửa sổ trình duyệt riêng, nhưng chưa rõ liệu tất cả có đến từ cùng một mạng lưới quảng cáo hay không.

Khi BuzzFeed News thực hiện đánh giá trên các trang web, có một trang có liên kết Amazon đến một cuốn sách dạy ăn kiêng. Ngay trước khi bài viết này được xuất bản, trang đó đã bỏ liên kết Amazon đi và thêm Taboola vào. Sự bổ sung này không được phản ánh trên kết quả tổng hợp ở bảng tính của chúng tôi hay biểu đồ dưới đây vì nó xảy ra sau giai đoạn xem xét của chúng tôi.

Biểu đồ dưới đây cho thấy các mạng lưới quảng cáo phổ biến nhất trên các trang tin tức giả mà BuzzFeed News xem xét:

Một đại diện của Revcontent cho biết họ từ chối khoảng 94% các nhà xuất bản gửi đơn xin gia nhập mạng lưới của họ, nhưng không bình luận về các trang tin cụ thể đang kiếm tiền cùng Revcontent mà BuzzFeed News đưa ra.

“Khi nói đến các tiêu chuẩn biên tập, nhiệm vụ chính của chúng tôi là trao quyền cho một trang web mở của các ý tưởng,” Katherine McDermott, giám đốc thương hiệu của Revcontent phát biểu. “Chúng tôi có một số những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất được áp dụng và chúng tôi thực hiện hàng triệu quyết định chấm dứt và từ chối mỗi năm.”

Giám đốc điều hành của Earnify là Kyle Ryan cho biết ông tập trung hơn vào đánh giá lưu lượng truy cập của một nhà xuất bản thay vì xem xét nội dung của nó.

“Mặc dù nội dung cũng quan trọng, nhưng yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá các nhà xuất bản của chúng tôi là chất lượng lưu lượng truy cập của họ và nó hoạt động thế nào cho các nhà quảng cáo,” Ryan chia sẻ với BuzzFeed News. “Nếu cả hai bên đều hài lòng, thì không có lý do nào để loại chúng ra cả.”

Sau khi nhận được danh sách các trang web dùng môđun quảng cáo của mình, Adam Singolda, giám đốc điều hành của Taboola đã lặp lại bình luận của Google bằng cách nói với BuzzFeed News rằng ông coi những trang web được nêu là các trang châm biếm.

“Trong khi có những định nghĩa khác nhau về “tin tức giả”, chúng tôi cho là nó bao gồm một ý định nhằm cố ý đánh lừa và gây nguy hại cho người đọc,” ông nói, và lưu ý rằng ông đã đăng một bài blog chi tiết về các chính sách của công ty hồi tháng 11 năm ngoái. “Chúng tôi tin mục tiêu của các trang tin mà các bạn gửi chúng tôi là giải trí qua những tin tức kiểu châm biếm.”

Quảng cáo của Revcontent trên một trang tin giả
Quảng cáo của Revcontent trên một trang tin giả

Cả Google và Taboola đều nói rằng họ chấp nhận các trang mà BuzzFeed News xác định vì các nhà xuất bản tiết lộ rằng nội dung trên trang của họ là cố tình châm biếm. Ryan của Earnify cũng nói rằng ông coi các trang tin thuộc mạng lưới của mình là trang châm biếm, mặc dù không có tuyên bố rõ ràng về nội dung.

Các nhà xuất bản được Google và Taboola chấp nhận bao gồm Burrard Street Journal, Huzlers và Business Standard News. Mỗi một trang web này đều có rất nhiều bài viết bị Snopes, BuzzFeed News và các trang tin khác lật mặt vì có nhiều người bị lừa.

BuzzFeed News đã gửi cho Content.ad, Newsmax Feed Network và MGID một danh sách các trang web dùng môđun quảng cáo của họ kèm theo yêu cầu bình luận. Các công ty này đều chưa có phản hồi.

Công cụ theo dõi quảng cáo trên các trang tin giả

BuzzFeed News cũng thu thập dữ liệu để tìm cách xác định xem các công cụ theo dõi nào từ các mạng lưới quảng cáo được bổ sung hay loại bỏ khỏi các trang tin tức giả từ khi dư luận lên tiếng phàn nàn hồi tháng 11 năm ngoái. (Công cụ theo dõi là những đoạn mã do các trang web cài đặt nhằm cho phép họ chạy quảng cáo từ các mạng lưới và thu thập dữ liệu về khán giả cũng như các vấn đề khác.)

Các nhà nghiên cứu đã viết cuốn “Chỉ dẫn thực địa về Tin tức giả” đã phân tích các công cụ theo dõi quảng cáo trên trang chủ và ít nhất một trang nội dung cụ thể trên hơn 100 trang tin tức giả do BuzzFeed News tổng hợp. Dữ liệu này sau đó được so sánh với dữ liệu tương ứng trước tháng 11/2016, thời điểm những quan ngại về tin tức giả bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận.

Các mạng lưới quảng cáo không công bố danh sách những trang web bị cấm, nên BuzzFeed News phải tìm những trang đã gỡ bỏ các công cụ theo dõi quảng cáo cụ thể khỏi trang của họ. Một trang web gỡ bỏ công cụ theo dấu quảng cáo không nhất thiết có nghĩa là họ đã bị cấm; ví dụ, một chủ trang web có thể gỡ bỏ một mạng lưới quảng cáo vì lý do tài chính hay thẩm mỹ. Tuy nhiên phân tích này cung cấp dữ liệu cho biết công cụ theo dấu quảng cáo nào đã biến mất sau khi đợt công phá tin tức giả bắt đầu.

BuzzFeed News nhận thấy rằng công cụ theo dõi Google AdSense đã bị xóa bởi 10 trang web vào một thời điểm nào đó giữa tháng 11 và tháng 3. Đó là 10 trong số 51 trang web hiện vẫn còn tồn tại và lưu trữ dữ liệu theo dõi. Điều này phù hợp với một báo cáo gần đây của Google nói rằng đã cấm 200 nhà xuất bản khỏi AdSense vì nội dung lừa dối, có thể bao gồm cả những trang tin tức giả.

Phân tích cũng phát hiện ra rằng DoubleClick Ad ExchangeSeller, công cụ giúp tạo điều kiện đặt giá theo thời gian thực cho quảng cáo và kết nối với chương trình AdWords của Google đã bị 10 trong số 51 trang tin loại bỏ. Trình theo dõi Google Syndication được dùng để lưu dữ liệu về những người dùng nhấp vào quảng cáo AdSense đã bị 17 trang gỡ bỏ. Trình theo dõi chính DoubleClick cũng bị 5 trang gỡ bỏ. Tất cả các trình theo dõi này đều do Google sở hữu.

Các mạng lưới quảng cáo khác có trình theo dõi bị gỡ bỏ ở mức tương đối cao từ tháng 11 năm ngoái bao gồm Trade Desk (bị gỡ khỏi 10 trang), Revcontent (8 trang), Yahoo Ad Exchange (6 trang), và AppNexus (6 trang).

Trong một số trường hợp, các quyết định gỡ bỏ một phần được bù đắp bằng việc các nhà xuất bản tin tức giả khác bổ sung các mạng lưới quảng cáo này vào trang của họ. Mặc dù Trade Desk đã bị xóa khỏi 10 trang web, nhưng nó đã được bổ sung vào 5 trang khác. 8 lần bị gỡ bỏ của Revcontent cũng được bù đắp bằng 4 lần được cài đặt.

Biểu đồ dưới đây cho thấy trình theo dõi quảng cáo nào được cài hoặc gỡ bỏ nhiều nhất bởi các trang tin tức giá từ tháng 11 năm ngoái:

Dữ liệu cũng cho thấy một số trang web khởi động từ AdSense đã chuyển đến các mạng quảng cáo nội dung có liên quan như Revcontent hay Content.ad. Trang USPOLN.com đăng hỗn hợp tin giả và tin thật về chủ đề chính trị đã có các trình theo dõi AdSense và DoubleClick trên trang của mình từ trước tháng 11. Những trình theo dõi này đã bị gỡ bỏ tại một thời điểm nào đó từ sau tháng 11 và trang này đã cài trình theo dõi Revcontent vào trong cùng khoảng thời gian. Trang web này hiện cho hiện các quảng cáo của Revcontent.

Content.ad cũng có trình theo dõi được 3 trang tin tức giả cài đặt sau khi gỡ bỏ Google AdSense trong cùng khoảng thời gian.

Goldberg của Trust Metrics cho biết trang web tin tức giả mạo sẽ tiếp tục chuyển sang các mạng quảng cáo mới, ngay cả khi họ trả ít tiền hơn so với những mạng lưới cao cấp hơn.

Ông nói: “Một khi [Google] đã đá họ ra thì họ sẽ tiếp tục đi xuống dọc chuỗi thức ăn – và đó là nơi mà tất cả bọn họ tồn tại”./.

Robot trí tuệ nhân tạo

Trong một căn phòng ở tòa nhà Liên Hợp Quốc nhìn ra sông Đông của New York, bên chiếc bàn dài như sân quần vợt, khoảng 70 trong số những chuyên gia giỏi nhất về trí tuệ nhân tạo (AI) đã cùng nhau dùng một bữa tối với cá vược và không tìm được sự đồng thuận về tác động trong tương lai của AI và robot.

Đây có lẽ là thách thức đáng lo ngại nhất mà AI đặt ra. Rất nhiều người đồng ý rằng con người đang tạo ra một vị thần không chui ra từ chiếc lọ – nhưng vẫn còn nhiều tranh cãi rằng vị thần này có thể làm được gì cho chúng ta. Hoặc làm gì với chúng ta.

Liệu những robot AI có cướp hết tất cả công việc và biến chúng ta thành thú cưng của chúng không? Elon Musk, giám đốc điều hành công ty Tesla, một trong những doanh nhân được ngưỡng mộ nhất của thập kỷ cho là như vậy. Ông vừa thông báo về công ty mới của mình, Neuralink, nơi sẽ khám phá việc kết hợp những con chip lập trình AI vào não người để tránh những khó chịu phiền toái của mọi người với những thế hệ máy móc có thể học hỏi mới.

Vài ngày trước cuộc họp ở Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin đã phủi đi những lo lắng rằng robot AI sẽ lấy đi việc làm và lòng tự hào của chúng ta. “Chuyện đó thậm chí còn chẳng ở trong tầm ngắm của chúng tôi,” ông nói với báo giới. Khi được hỏi khi nào chúng ta sẽ cảm nhận được sức nóng từ trí tuệ của robot, ông trả lời: “50 đến 100 năm nữa.”

Dự báo tương lai

Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc do nhà đầu tư AI Mark Minevich tổ chức để tạo ra các cuộc thảo luận có thể giúp các lãnh đạo thế giới lên kế hoạch cho AI, Chetan Dube, giám đốc điều hành IPsoft đã phát biểu rằng AI sẽ có tác động lớn hơn 10 lần so với bất kỳ công nghệ nào từng có trong lịch sử với thời gian tác động chỉ bằng một phần năm. Ông đã đưa ra những con số tính bằng hàng trăm tỷ USD khi nói về ảnh hưởng của AI với kinh tế thế giới. Các giám đốc AI từ những công ty như Facebook, Google, IBM, Airbnb và Samsung cũng đồng tình.

Thay đổi chớp nhoáng như vậy có tốt hay không? Ai mà biết được? Ngay cả nhiệm vụ mà IPsoft nêu ra cũng nghe như một con dao hai lưỡi. Trang web của công ty nói rằng nó muốn “mang sức mạnh đến cho thế giới với những hệ thống thông minh, loại bỏ những công việc bình thường và giải phóng tài năng con người để tập trung vào việc tạo ra giá trị qua sự đổi mới.” Điều đó rõ ràng nghe rất tuyệt với một giám đốc điều hành. Tuy nhiên, với đám đông, điều đó cũng có thể có nghĩa là nói giảm nói tránh về chuyện bị cho thôi việc. Có vẻ là, nếu bạn đang được trả một mức lương thông thường để làm một “công việc bình thường”, bạn sẽ được “giải phóng” khỏi công việc buồn chán đó, và rồi bạn phải “đổi mới” nếu bạn muốn “có cái ăn”.

AI sẽ có tác động lớn hơn 10 lần so với bất kỳ công nghệ nào từng có trong lịch sử với thời gian tác động chỉ bằng một phần năm.

Những đại diện từ IBM đã nói về khả năng AI có tên Watson của họ sẽ giúp các bác sĩ có thêm nhiều thông tin hơn khi chẩn đoán cho bệnh nhân, và nó sẽ liên tục học hỏi từ các dữ liệu, từ đó khả năng suy nghĩ của nó được cải thiện. Nhưng liệu AI đó có làm việc tốt hơn các bác sĩ và khiến họ không còn cần thiết hay không? Không, tất nhiên không, các lãnh đạo IBM nói. AI của họ sẽ nâng cao năng suất của các bác sĩ, để họ giúp chúng ta được khỏe mạnh hơn.

Những đại diện của các quỹ bảo đảm nói rằng các hệ thống thương mại robot sẽ đưa ra những quyết định đầu tư nhanh hơn và tốt hơn, cải thiện lợi nhuận. Họ dường như không quá lo lắng về sự nghiệp của mình, dù một số quỹ bảo đảm chỉ được AI dẫn dắt đang tỏ ra vượt trội hơn các quỹ có quản lý là con người. Yann LeCun, trưởng bộ phận AI của Facebook và là một trong những nhà sáng tạo AI được kính trọng nhất nói rằng AI sẽ được dùng để phát hiện và giúp loại bỏ những sự thiên vị và mang con người lại gần với nhau – nhưng lúc này, AI đang bị buộc tội là bóc mẽ những sự thiên vị cá nhân của chúng ta và mang đến những nội dung khẳng định và củng cố sự thiên vị đó, tức là khiến một nửa quốc gia tức giận với nửa còn lại.

Grete Faremo, giám đốc điều hành văn phòng Liên Hợp Quốc về các dịch vụ dự án khẩn cầu các nhà công nghệ chậm lại một chút và bảo đảm những gì họ đang sáng chế ra giải quyết được những vấn đề lớn của thế giới mà không gây ra những vấn đề mới. Nhưng một diễn giả khác, Ullas Naik của công ty Streamlined Ventures lại ngụ ý về việc máy tính lượng tử sẽ sớm tăng tốc độ phát triển của máy móc biết suy nghĩ nhanh như thế nào. Ông tin rằng thời đại của máy tính lượng tử đang đến gần hơn chúng ta nghĩ, và trong trường hợp bạn chưa biết thì sức mạnh của một máy tính lượng tử lớn đến nỗi nó sẽ khiến bất kỳ chiếc máy tính bình thường nào hiện nay trở nên lỗi thời như một cỗ xe ngựa của người Amish.

Kết hợp tất cả những điều này với nhau, và AI có thể là công nghệ tuyệt vời nhất mà chúng ta từng tạo ra, giúp con người tiến lên một tầm cao mới – nếu nó không quay ra chống lại con người như trong phim Terminator (Kẻ Hủy Diệt). Tuy nhiên, nhiều khả năng là nó sẽ ở lưng chừng hai viễn cảnh đó.

Vẫn là sự đổi mới đó?

Đây là một câu hỏi đáng cân nhắc: Đợt sóng thần AI này có thực sự khác với những thay đổi mà chúng ta đã vượt qua không? Mỗi thế hệ đều cảm thấy rằng công nghệ đã thay đổi quá nhiều và quá nhanh. Không phải lúc nào cũng có thể hiệu chỉnh những gì chúng ta đang trải qua khi chúng ta đang trải nghiệm chúng.

Hồi tháng 1 năm 1965, Newsweek đã đăng một bài viết trang nhất có tựa đề “Thách thức của tự động hóa.” Bài viết nói về việc tự động hóa sẽ giết chết việc làm. Hồi đó, “tự động hóa” thường có nghĩa là những chiếc máy cơ điện kỳ quặc trên đơn đặt hàng máy rửa chén hay, trong một số trường hợp, là những cỗ máy mới lạ gọi là máy tính. Bài viết có nêu, “chỉ tính riêng ở thành phố New York, do sự xuất hiện của thang máy tự động, số lượng người vận hành thang máy đã ít hơn 5.000 người so với năm 1960.” Có lẽ đó là bi kịch của thời đó, nhưng bằng cách nào đó xã hội vẫn tiếp tục đi lên mà không cần những người vận hành thang máy.

Câu chuyện năm 1965 đặt ra câu hỏi về việc mất công ăn việc làm sẽ có tác động thế nào tới xã hội. “Những nhà tư tưởng xã hội cũng nói về ‘nhu cầu làm việc’ của con người vì cuộc sống của mình, và một số thậm chí còn cho rằng những mơ hồ về việc làm sẽ dẫn đến bệnh tật nhiều hơn, dù là thật hay tưởng tượng.” Nghe có vẻ giống cuộc bàn luận của chúng ta hiện nay về việc trả cho tất cả mọi người một khoản thu nhập cơ bản chung để sinh sống trong một nền kinh tế hậu-công-việc, và liệu chúng ta có phát điên khi không có cảm giác về mục tiêu mà công việc mang lại hay không.

“Chỉ tính riêng ở thành phố New York (vào năm 1965), do sự xuất hiện của thang máy tự động, số lượng người vận hành thang máy đã ít hơn 5.000 người so với năm 1960.”

Cũng giống như bây giờ, khi đó chẳng ai biết tự động hóa rồi sẽ dẫn đến điều gì. “Nếu nước Mỹ có thể điều chỉnh theo sự thay đổi đó, thì nó sẽ trở thành một nơi có cuộc sống dễ dàng – với sự dồi dào dành cho tất cả và những công cụ của kỷ nguyên không gian như máy dịch thuật cầm tay… và những ứng dụng máy tính-điện thoại tại nhà cho phép một bà nội trợ mua sắm, trả tiền hóa đơn và hay rút tiền ở ngân hàng mà không cần phải ra khỏi nhà. Các chuyên gia ngày nay đồng ý về phần công nghệ, nhưng không đồng ý với phần “cuộc sống dễ dàng”.

Như vậy, với bất kỳ tuyên bố nào rằng AI là khác biệt – rằng những thay đổi nó thúc đẩy đang xảy ra với chúng ta nhanh hơn và dữ dội hơn bất kỳ thứ gì trong lịch sử – cũng đáng phải tự hỏi rằng liệu chúng ta có đang chứng kiến một sự lặp lại hay không. Với tất cả những gì chúng ta biết, 50 năm trước một nhóm các nhà công nghệ có thể đã tụ họp lại ở Liên Hợp Quốc và trình bày những hy vọng và quan ngại tương tự như chúng ta với AI ngày nay.

Ngoại trừ việc hồi đó là năm 1965. Họ có thể đã bàn chuyện khi đang ăn món cá ngừ hầm. Ít nhất thì món cá vược ở bàn ăn của Liên Hợp Quốc hôm nay cũng là một sự tiến bộ rồi./.

Nước Pháp bị chia rẽ sâu sắc

Nước Pháp ngày nay là một đất nước bị chia rẽ mạnh mẽ. Không có lý tưởng quốc gia chung nào thúc đẩy Pháp; đất nước này đang mất phương hướng và đánh mất niềm tin vào tầng lớp chính trị của mình.

Vào tháng 4 và tháng 5/2017, vấn đề được đặt ra không chỉ là câu hỏi ai sẽ là chủ nhân tiếp theo của Điện Élysée: Mọi thứ còn xoay quanh định nghĩa mới về bản sắc tập thể và vai trò của một quốc gia trong thế kỷ 21.

“Pháp đang cảm thấy buồn chán”, đây là nhận định của nhà báo xã luận nổi tiếng Pierre Viansson-Ponté vào tháng 3/1968 – chỉ 2 tháng trước khi các cuộc bạo động sinh viên tại Paris và các nơi khác bùng nổ.

Ông miêu tả một đất nước gần như uể oải, bị truyền hình nhà nước làm cho u mê, với giới thanh niên không còn quan tâm tới các vấn đề thế giới và một tổng thống, Tướng Charles de Gaulle, dành thời gian khánh thành tượng đài và thăm quan các triển lãm nông nghiệp.

Quốc gia “không khốn khổ nhưng cũng chẳng giàu có”, “đắm chìm trong sự thờ ơ và trì trệ”. Nhưng điều gì có thể là vấn đề? Viansson-Ponté lập luận: “Đối với một dân tộc, sự buồn chán là mức gần nhất có thể tới hạnh phúc”. Ai lại mơ về chiến tranh, khủng hoảng hay đình công? Tuy nhiên theo ông, người Pháp “quá thường xuyên cho thấy rằng họ yêu sự thay đổi vì chính bản thân nó, với bất kỳ giá nào”.

Gần 50 năm sau, không khó để nhận thấy những dấu hiệu của một sự bùng nổ mới. Nước Pháp của năm 1968 có lẽ buồn chán; năm 2017 đất nước này về cơ bản cảm thấy quá mệt mỏi. Một sự pha trộn cảm xúc bao gồm tức giận, thất vọng và sợ hãi đang lan khắp đất nước. Và tất cả những cảm xúc này sẽ đóng một vai trò trong cuộc bầu cử tổng thống.

Câu hỏi mang tính quyết định là liệu sự bùng nổ này có dẫn tới một sự làm mới bản thân thực sự của nền dân chủ hay không, hay các lực lượng chính trị đen tối sẽ dễ dàng giành chiến thắng.

Những nguy cơ, nỗi lo sợ và sự vĩ đại

Người ta khó có thể miêu tả quá mức những nguy cơ. Lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nhà lãnh đạo một đảng theo kiểu phátxít có thể có cơ hội điều hành nước Pháp. Để tránh hiểu lầm: Điều này không có nghĩa là Marine Le Pen sẽ có thể trở thành tổng thống tiếp theo của Pháp. Nhưng khả năng bà giành được vị trí cao nhất trong nhà nước là điều không thể bị bác bỏ. Chiến thắng của bà là điều hoàn toàn có thể xảy ra – và không chỉ vì các cuộc thăm dò, mà theo đó bà rõ ràng sẽ bị đánh bại ở vòng hai, nên được xem xét với sự thận trọng.

Vụ bê bối tài chính (“Penelopegate”) liên quan tới ứng cử viên của đảng Những người Cộng hòa, François Fillon, người đã để cho vợ mình nhận được tiền lương cao từ ngân quỹ quốc hội trước đây, đã châm ngòi cho sự tức giận mới. Và sự tức giận này lớn đến nỗi đã có những bình luận về một “cuộc khủng hoảng chế độ”, trong đó thậm chí cả cuộc bầu cử tổng thống cũng bị những hoài nghi làm lu mờ. Hình ảnh “người đàn ông trung thực” của Fillon, điều đã giúp ông giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Những người Cộng hòa, thực sự đã bị hủy hoại.

Nhìn chung, sự coi khinh đối với giới tinh hoa chưa bao giờ lớn như vậy. Tất cả những gì giống với giới quyền uy dường như đều là tính ngữ cho sự lừa dối và không có năng lực. Những công dân bình thường theo dõi vụ bê bối của Fillon đã tự hỏi: “Tại sao chúng ta phải nỗ lực kiếm tiền đủ sống trong khi các chính trị gia tiếp tục lừa dối và tiếp tục thăng tiến mà không bị cản trở?” Niềm tin vào các thể chế có xu hướng xuống gần tới mức 0 – với ngoại lệ là quân đội, thể chế vẫn có được danh tiếng tốt. Tất cả những điều này là một bữa tiệc dành cho các lực lượng dân túy.

Nỗi lo sợ của người Pháp ở 3 khía cạnh: nỗi lo sợ toàn cầu hóa, nỗi lo sợ trước sự biến mất của “bản sắc quốc gia” và nỗi lo sợ tiếp tục mất đi ảnh hưởng trên sân khấu châu Âu và thế giới.

Người ta có thể cảm nhận rõ ràng nỗi lo sợ của người Pháp ở 3 khía cạnh: nỗi lo sợ toàn cầu hóa, nỗi lo sợ trước sự biến mất của “bản sắc quốc gia” và nỗi lo sợ tiếp tục mất đi ảnh hưởng trên sân khấu châu Âu và thế giới. Đối với một đất nước tự nhận về mình thông điệp mang tính “phổ quát” và luôn cố gắng đạt được uy tín quốc gia, bất cứ điều gì khác là không xứng đáng.

Trong hồi ký của mình, Charles de Gaulle đã đưa ra lời so sánh Pháp với “Đức mẹ Madonna” và “công chúa trong chuyện cổ tích”: “Tâm trí cũng nói với tôi rằng Pháp không phải là Pháp nếu nước này không đứng ở vị trí hàng đầu, rằng chỉ có các nỗ lực tuyệt vời mới có thể bù đắp cho xu hướng tan rã của người dân chúng ta và rằng nước Pháp phải đặt ra một mục tiêu cao và đi theo con đường của mình với cái đầu ngẩng cao, nếu nước này không gặp nguy hiểm. Pháp không phải là Pháp nếu không có sự vĩ đại”.

“Xu hướng tan rã”: Pháp đang có quá nhiều hố sâu ngăn cách trong nội bộ. Toàn bộ các nhóm dân cư đang xung đột với nhau: người già với người trẻ, người có việc làm với người mất việc, nông thôn với thành thị, người không được đào tạo với người được đào tạo tốt, người nhập cư với người bản xứ. Đúng là những sự đối đầu này cũng xuất hiện ở nhiều quốc gia khác, nhưng tại Pháp chúng ngày càng mang tính sống còn, vì sự bình đẳng và tính không thể chia cắt của các quyền công dân về cơ bản gắn liền với nhận thức về nền cộng hòa Pháp trong lịch sử.

Sau các cuộc tấn công khủng bố gần đây – các cuộc tấn công tồi tệ nhất mà quốc gia này từng trải qua kể từ khi cuộc chiến tranh Algeria kết thúc – xuất hiện nỗi lo sâu sắc rằng sự đoàn kết xã hội của Pháp có thể sụp đổ. Nhưng trên hết, hàng thập kỷ thất nghiệp hàng loạt đã để lại dấu vết rõ ràng. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay đang ở mức 10%, trong nhóm từ 18 đến 24 tuổi là 26%.

Theo các cuộc thăm dò, 64% người Pháp tin rằng thanh niên hiện nay có ít cơ hội hơn so với cha mẹ của họ. Đây rõ ràng là một mảnh đất màu mỡ cho bất cứ ai muốn đổ lỗi cho một nhóm dân số nào đó. Vào tháng 1, một cuộc thăm dò ý kiến cho kết quả là 62% số người được hỏi đồng tình với tuyên bố “Hồi giáo là một mối nguy hiểm đối với nền cộng hòa” – tuy nhiên một điều thú vị là có 55% tin rằng “nhập cư là một nguồn làm giàu văn hóa”.

Người dân Pháp tham gia biểu tình phản đối luật lao động tại thủ đô Paris, Pháp ngày 23/6. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Người dân Pháp tham gia biểu tình phản đối luật lao động tại thủ đô Paris, Pháp ngày 23/6. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Các quan điểm đối lập

Le Pen sẵn sàng sử dụng những nỗi lo sợ bị dồn nén này để làm lợi cho bản thân. Đó là lý do vì sao các cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 23/4 và 7/5 lại mang tính sống còn đến vậy; chúng là sự kiện khó dự đoán nhất và đồng thời có khả năng gây chấn động mọi thứ trong lịch sử hiện đại của Pháp.

Các quan điểm về Le Pen hoàn toàn đối lập nhau. 55% số người Pháp được hỏi cho rằng bà là “người đáng sợ”. Nhưng trong số các chính trị gia mà người dân tin tưởng rằng “thấu hiểu tốt nhất các vấn đề của người dân bình thường”, bà lại đứng ở vị trí hàng đầu. Một tổng thống thuộc phe cựu hữu không còn là một điều cấm kỵ tại Pháp nữa.

Vào đầu tháng 2, Le Pen dẫn đầu trong các cuộc thăm dò với tỷ lệ ổn định là 25% số phiếu trong vòng đầu tiên. Trước đó, bà đã bắn phát súng khởi động cho chiến dịch tranh cử của mình với một cuộc mít tinh lớn tại Lyon, với lời hứa chính là giới thiệu một hệ thống “ưu tiên quốc gia”. Le Pen năm nay 48 tuổi và rất quyết tâm leo lên đỉnh cao quyền lực – đối lập với cha bà, Jean-Marie Le Pen, người khá hài lòng với vị thế kẻ ngoài cuộc của mình.

Le Pen đang bán một ảo tưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là người dân không tin vào ảo tưởng đó của bà

Với các khẩu hiệu và lời hứa theo chủ nghĩa bảo hộ, với nội dung bảo vệ nhà nước phúc lợi trước chính sách kinh tế “tân tự do” hay người nước ngoài, bà muốn tiếp cận các cử tri dễ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân túy ở cánh tả lẫn cánh hữu. Bà thể hiện bản thân như là tấm khiên bảo vệ chống lại bất cứ lực lượng bên ngoài nào mà bị cho là đối xử với Pháp như trẻ con, trước hết là Liên minh châu Âu.

Đương nhiên, Le Pen đang bán một ảo tưởng, nhưng điều đó không có nghĩa là người dân không tin vào ảo tưởng đó của bà. Nếu chiến dịch tranh cử của Fillon sụp đổ, bà sẽ hưởng lợi từ việc này. Cả sự chia rẽ và cấp tiến hóa bên phía cánh tả cũng có thể đem lại lợi thế cho bà, do một chính trị gia làm người ta nhớ tới lãnh đạo Công đảng Anh Jeremy Corbyn đã trở thành ứng cử viên của đảng Xã hội.

Việc Benoît Hamon giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Xã hội ngẫu nhiên trở thành lời phán quyết cuối cùng đối với nhiệm kỳ tổng thống của François Hollande. Chương trình tranh cử của Hamon nằm đâu đó ở giữa “độc lập về tư duy” và “không tưởng”, với thu nhập cơ bản do nhà nước đảm bảo, hợp pháp hóa cần sa và đánh thuế vào robot.

Macron – Người đem lại hy vọng

Trong hoàn cảnh như vậy, nhiều người Pháp ủng hộ nền dân chủ đã đặt niềm hy vọng của họ vào chính trị gia 39 tuổi Emmanuel Macron. Họ ngày càng coi ông là một bức tường thành để chống lại Le Pen. Vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của François Hollande, chính trị gia trung dung này đã bày tỏ thái độ phẫn nộ với tình hình nền chính trị Pháp và những khó khăn để cải cách đất nước.

Bộ trưởng Kinh tế trước đây của Hollande, với xu hướng cường điệu để gây ấn tượng, đã khởi động một chiến dịch tranh cử tương đối khác thường và phá vỡ công thức tả-hữu truyền thống. Chiến dịch vận động “En Marche!” (“Tiến bước!’) của ông đã có 170.000 thành viên kể từ khi được thành lập cách đây 10 tháng.

Bên cạnh sức trẻ của mình, một điểm đặc trưng của Macron là việc ông sử dụng các kỹ thuật tranh cử mà khiến người ta nhớ tới chiến dịch tranh cử của Barack Obama năm 2008, trong đó có việc sử dụng dữ liệu lớn (một tập hợp dữ liệu lớn để dự báo, phân tích hành vi người sử dụng), “bản đồ hóa” chính trị các khu vực trong thành phố, việc phái có chủ ý các nhà hoạt động tiếp cận trực tiếp với cử tri tại nhà.

Giống như Obama, Macron nhìn nhận bản thân đang đóng vai trò người đem lại hy vọng – trong các sự kiện tranh cử của mình, ông liên tục nhắc đến “chiến thắng của niềm hy vọng”. Macron muốn “hòa giải” người dân Pháp vượt qua các hố ngăn cách về chính trị, sắc tộc và tôn giáo.

Ông tiếp cận bộ phận cử tri thành thị, có liên kết với nhau, được giáo dục tốt, “được toàn cầu hóa” và vẽ ra bức tranh một nước Pháp quá mệt mỏi với “hệ thống cũ”, nhưng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, Marine Le Pen lại tiếp cận những cử tri đã quá chán nản và lo sợ, và số lượng những người như vậy không hề nhỏ.

Vượt ra ngoài “bong bóng”

Để có thể đo lường tâm trạng của đất nước, điều quan trọng là phải rời bỏ Paris. Pháp từ lâu đã là một nhà nước tập quyền mạnh mẽ, điều này có nguồn gốc từ thời kỳ phong kiến, khi các quý tộc dành thời gian nghĩ ra các âm mưu chống lại nhau hay xin đặc ân từ nhà vua. Cả các tổng thống của nền cộng hòa thứ 5 cũng duy trì cái gọi là một hệ thống triều đình.

Truyền thông và giới quyền uy chính trị hoạt động trong một vòng tròn hẹp – và “vòng quay tin tức” của các kênh tin tức trên truyền hình đã lại củng cố tác động tiêu cực của tình hình này. Cử tri không còn muốn chấp nhận “bong bóng” giới quyền uy này nữa. Giới tinh hoa Paris có tiếng là chỉ bận tâm tới bản thân, thay vì chăm lo cho đời sống của người dân thường: công thức hoàn hảo để kích động sự tức giận của công chúng.

Tỉnh Tarn-et-Garonne phía Tây Nam nước Pháp nằm giữa một khu vực đồi núi đẹp như tranh với các vườn táo, vườn nho và các ngôi làng nhỏ. Du khách tới đây để thăm quan tu viện Thánh Pierre tại Moissac. Khu vực này trước đây do cánh tả thống trị, thế nhưng hiện nay lại là vùng đất của Le Pen. Đảng Mặt trận Quốc gia đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương tháng 12/2015 với không ít hơn 35% số phiếu. Tỷ lệ thất nghiệp cao và thành tích ngày càng tồi tệ hơn của khu vực công đã đem lại nỗi thất vọng tột cùng.

Giới tinh hoa Paris có tiếng là chỉ bận tâm tới bản thân, thay vì chăm lo cho đời sống của người dân thường: công thức hoàn hảo để kích động sự tức giận của công chúng.

Trong những năm qua, các nhà máy và doanh nghiệp nhỏ đã bị phá sản hay rời đi. Người dân lo ngại rằng họ phải đi những tuyến đường xa hơn để tới được phòng khám tiếp theo, rằng trường học sẽ phải đóng cửa do thiếu phương tiện và về mức lương thấp. Một cảm giác chung “rằng cuộc sống chúng tôi đã biết đang biến mất” và “không ai chăm lo cho chúng tôi” đang lan rộng khắp nơi. Người dân ở cả cánh tả lẫn cánh hữu đều cảm thấy thất vọng với chính phủ. Marine Le Pen chưa bao giờ nắm quyền lãnh đạo, vì vậy người dân ở đây quyết định đặt niềm tin vào bà.

Ngoài ra còn có một cảm xúc về sự bất an, một cảm xúc mới và có gốc rễ sâu xa. Các vụ tấn công khủng bố tại Paris và Nice đã gây chấn động toàn bộ đất nước. Tại Tarn-et-Garonne, tâm lý bài ngoại đang dần xuất hiện trong các cuộc nói chuyện về các cư dân có gốc gác Bắc Phi, mà phần lớn là con cháu của những người nhập cư tới khu vực này vào những năm 1950 để giúp thu hoạch mùa màng. Một nhóm nhỏ thanh niên theo đạo Hồi đã bị cực đoan hóa theo dòng Salafi và bị cơ quan an ninh theo dõi sát sao.

Cho dù đại đa phần cư dân nhập cư đã hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, nhận thức của công chúng đã trở nên xấu đi. Đảng của Le Pen đã nhanh chóng lợi dụng tâm lý này để thu lợi. Tại các sự kiện của đảng, đám đông hò hét các câu nói: “Đây là đất nước của chúng ta!” hay “Chúng ta đang ở nhà”.

Đương nhiên những vấn đề này không chỉ xuất hiện ở Pháp. Cảm xúc chống giới quyền uy và một giới trung lưu bất mãn cũng hiện diện tại các nền dân chủ phương Tây khác. Họ đã khuyến khích Donald Trump tại Mỹ cũng như những người ủng hộ Brexit tại Anh, và họ thúc đẩy sự trỗi dậy của phe cực hữu tại các khu vực khác của châu Âu.

Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống của Pháp (Ảnh: Newsweek)
Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống của Pháp (Ảnh: Newsweek)

Thế nhưng cảm giác bị tổn thương mạnh mẽ này tại Pháp lại khá đặc trưng. Toàn cầu hóa đã làm suy yếu nhà nước, mà đã đóng một vai trò mạnh mẽ trong nền kinh tế quốc gia của Pháp kể từ thời Jean-Baptiste Colbert, Bộ trưởng Tài chính của “ông vua mặt trời” Ludwig XIV vào thế kỷ 17. Khi xét tới quá khứ thực dân của Pháp, chính trị bản sắc và các vấn đề của nhập cư đã tạo ra những sự cộng hưởng khá đặc biệt.

Cuối cùng, người ta không được phép quên rằng nguồn gốc của đảng Mặt trận Quốc gia nằm ở cuộc nội chiến Algeria. Chấn thương mà các phần tử khủng bố Hồi giáo sinh ra tại Pháp để lại đã châm ngòi cho các cuộc chiến mới về hệ tư tưởng và chính trị mà chỉ có ở Pháp, vì chúng xoay quanh hình thức chủ nghĩa thế tục của riêng Pháp – còn được gọi là “laïcité”. Người ta chỉ cần nghĩ tới “tranh cãi áo tắm burkini” được tranh luận quyết liệt trên tất cả các phương tiện truyền thông, mà tòa án sau đó phải ra quyết định chấm dứt.

Một số so sánh trên tầm quốc tế cũng gây tổn thương. Người Pháp nhận thức quá rõ rằng nền kinh tế đất nước họ đã bị Đức vượt qua từ cách đây gần 1 thập kỷ. Điều này củng cố sự chỉ trích đối với EU trong một số nhóm cử tri – và đây chính là nhóm cử tri mà Le Pen tiếp cận. Dự án châu Âu được cho là để nhân lên ảnh hưởng của Pháp, nhưng hiện nay EU hầu như không được coi là như vậy (cho dù đa số vẫn muốn ở lại EU).

Sau khi Pháp đánh mất đế chế của mình vào năm 1962, de Gaulle đã quyết đoán đi theo con đường hòa giải với Đức; năm 1963, ông đã ký với Thủ tướng Đức Konrad Adenauer Hiệp ước hữu nghị Đức-Pháp tại Điện Élysée. Giả sử rằng Marine Le Pen không thắng cử, một sự hồi sinh quan hệ đối tác Đức-Pháp có thể đóng góp chút ít vào việc chữa lành cảm nhận của Pháp về chính mình.

Cảm nhận, chứ không phải thực tế

Tuy nhiên, đây là một điều mỉa mai: Một số số liệu thống kê cho thấy, nếu nhìn nhận chính xác hơn, tình hình của Pháp không hoàn toàn tồi tệ như người dân nước này tin vào. Chẳng hạn, tỷ lệ nghèo đói của Pháp thấp hơn của Đức, Anh, Italy và Tây Ban Nha. Nhưng điều này không ngăn cản 87% người Pháp tin rằng một cú trượt xuống nghèo đói có thể xảy với bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào.

Cả sự bất bình đẳng về thu nhập cũng ít rõ rệt hơn so với các nước kể trên – thế nhưng người Pháp lại tin vào điều ngược lại. Tuy nhiên, theo quy tắc vàng của chính trị, cảm nhận quan trọng hơn thực tế. Và một số thực tế lại có tác động: Thu nhập theo đầu người trong thập kỷ qua chưa bao giờ đình trệ như vậy kể từ sau năm 1945.

Nước Pháp ngày nay là một đất nước rất chia rẽ, mà không có lý tưởng quốc gia chung nào thúc đẩy, mất phương hướng và mất niềm tin vào tầng lớp chính trị. Các hố ngăn cách rộng đã chia cắt những người tin vào sự mở cửa và những người mong muốn dựng lên một bức tường dọc theo biên giới quốc gia. Cuộc bầu cử tổng thống Pháp không chỉ đơn giản là một cuộc đua vào Điện Élysée – nó còn xoay quanh một định nghĩa mới về bản sắc tập thể và vai trò của một quốc gia trong thế kỷ 21.

Rất nhiều điều đang gặp nguy cơ: Trong thời đại của Brexit, Trump và chủ nghĩa dân túy, cuộc bầu cử là một bài kiểm tra cho việc bảo vệ nền dân chủ Pháp và sự tồn tại của EU. Nước Pháp ngày nay đang hoạt động bên bờ vực của một cơn chấn động chính trị với bản chất hoàn toàn khác với cơn chấn động năm 1968. Người ta hầu như không nghi ngờ gì về việc một thời khắc quyết định mang tính hỗn loạn đang tới gần.

Người Pháp cảm thấy quá mệt mỏi – và dẫn lời nói của Viansson-Pónte, có nguy cơ rằng người Pháp muốn sự thay đổi vì chính bản thân nó, mà không quan tâm tới phí tổn. Nhưng nhiều cử tri sẽ muốn tránh bước đi tập thể tới vực thẳm./.

Người Pháp tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng tại Nice (Ảnh: Reuters)
Người Pháp tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công kinh hoàng tại Nice (Ảnh: Reuters)

Masayoshi Son

Đây là câu chuyện về những ý tưởng đằng sau quỹ 100 tỷ USD của SoftBank với Saudi Arabia

***

Masayoshi Son là một nhà đầu tư hay một doanh nhân?

Đằng sau tất cả những thương vụ và hoạt động chiếm trang nhất các mặt báo – như vụ mua lại nhà mạng Sprint của Mỹ và công ty thiết kế con chip ARM Holdings của Anh, cùng một cuộc gặp mặt sớm với tổng thống Donald Trump – giám đốc điều hành tập đoàn viễn thông Nhật Bản SoftBank Group có những hiểu biết sâu sắc rút ra từ hai nguồn lạ thường: đua ngựa và cá hồi.

Việc ông nghiêm túc thế nào với quỹ 100 tỷ USD mà SoftBank sẽ thành lập cùng Saudi Arabia, cùng nhiều quỹ khác được chứng minh rất rõ ràng trong các hành động của ông. Ngày 3/9 năm ngoái, ông Son đã gặp mặt phó Thái tử Mohammad bin Salman của Saudi tại Nhà khách chính phủ Akasaka ở Tokyo. Son đã đề xuất ý tưởng về quỹ này và hai người đã cùng nhau thảo luận. Hoàng tử Saudi đã cho cơ quan tin tức quốc gia công bố một bức ảnh ông và Son đang trò chuyện thân tình với nhau.

Đáng ra Son không có mặt ở Tokyo ngày hôm đó. Ông đã có lịch đến Vladivostok gặp người đứng đầu một công ty điện lực lớn ở Nga như một phần trong đoàn đại biểu doanh nghiệp của Nhật Bản tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe, người đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga là Vladimir Putin. Nhưng Son đã hủy chuyến đi vào phút cuối – một bước đi chưa từng có tiền lệ. Với ông, cuộc gặp với hoàng tử quan trọng hơn nhiều.

Khoảng một tháng sau đó, vào ngày 3/10, Son tới Riyadh, thủ đô của Saudi. Ông đã ký kết thỏa thuận thành lập quỹ, bắt tay với các bộ trưởng Saudi và nhanh chóng ra sân bay bay về nhà trên chuyên cơ riêng. Chờ ông ở Tokyo là Tim Cook, giám đốc điều hành Apple.

Son kịp thời tránh được một cuộc hủy hẹn vào phút cuối nữa bằng cách đề nghị Cook xếp lại lịch gặp mặt. Cook, với một lịch trình chính xác từng phút cho lần đầu tới Nhật với tư cách giám đốc điều hành Apple, đã không được chuẩn bị cho một yêu cầu gấp gáp như thế. Nhưng khi gặp nhau, ông hoàn toàn đồng tình với dự án 100 tỷ USD.

Tại sao Son phải vội vàng như vậy? Tại sao một người đàn ông luôn gọi mình là một doanh nhân lại cần khoản đầu tư đó?

Chủ tịch Softbank Masayoshi Son giới thiệu thiết bị y tế mới Fitbit Flex tại Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Softbank Masayoshi Son giới thiệu thiết bị y tế mới Fitbit Flex tại Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Không cần danh mục đầu tư

Câu trả lời – cũng như lý do vì sao công chúng cho rằng SoftBank giống một công ty đầu tư hơn – liên quan đến cái mà Son gọi là chiến lược “bầy đàn.”

Khi Son nhìn ra một cơ hội đầu tư mà ông cho là hứa hẹn, đầu tiên ông sẽ xây dựng một quan hệ đối tác vốn bằng cách đầu tư vào doanh nghiệp. Điều ông coi trọng là “mối liên kết qua một thiện chí chung,” hay sự tin tưởng lẫn nhau giữa các chủ doanh nghiệp. Với Son, sự tin tưởng lẫn nhau cần một mối quan hẹ đối tác về vốn dài hạn. Trung bình, SoftBank nắm giữ cổ phần của các công ty khác trong vòng 13 năm rưỡi.

SoftBank không có xu hướng đầu tư một số tiền nhỏ rồi bán cổ phần nhằm kiếm tiền nhanh. Tập đoàn cũng không dùng các danh mục đầu tư để tối thiểu hóa rủi ro như các quỹ đầu tư khác làm. Các kỹ thuật đầu tư như bán khống cổ phần chắc chắn không phải là lựa chọn của công ty. SoftBank không kỳ vọng sẽ kiếm được lợi nhuận từ thặng dư vốn.

Như một quy tắc, Son trở thành cổ đông lớn nhất của công ty mà SoftBank đầu tư vào. Mặc dù không can thiệp vào việc quản lý công ty, “tôi nghĩ [về việc kinh doanh của họ] như thể tôi đang điều hành công ty,” Son chia sẻ. Theo ông, chính qua quá trình này, “liên kết” được hình thành.

Son nói rằng ông muốn xây dựng một sự gắn bó qua đầu tư vì ông muốn tạo ra “một tập đoàn kinh tế có thể tồn tại qua 300 năm” – một tham vọng để công ty tồn tại lâu hơn thời kỳ mạc phủ Edo từ năm 1603 đến năm 1867, sau đó bị lật đổ bởi một nhóm những người ủng hộ chế độ quân chủ, trong đó có Ryoma Sakamoto, người mà Son kính trọng.

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin – chiến trường chính của Son – đặc biệt đầy tính cạnh tranh, với nhiều công ty nổi lên rồi gục ngã. Phụ thuộc quá nhiều vào một ngành kinh doanh có thể gây tổn hại cho một công ty. Chiến lược bầy đàn của Son chính là phản đề cho điều đó. Mục tiêu là tạo ra một mạng lưới lỏng lẻo các công ty qua đầu tư để tồn tại trong thời đại kế tiếp và sau đó nữa. Quỹ đầu tư 100 tỷ USD với Saudi Arabia chính là thứ khiến mục tiêu đó trở nên khả thi.

Những khoản đầu tư của Softbank (tính bằng tỷ yen)
Những khoản đầu tư của Softbank (tính bằng tỷ yen)

Thuần chủng và sống sót

Khoảng bảy năm trước, nhóm chiến lược của SoftBank đã thực hiện một nghiên cứu độc đáo và báo cáo những ý nghĩa ẩn sau những phát hiện của họ với Son. Nghiên cứu của họ tập trung vào một câu hỏi: Tại sao nước Anh không còn giành chiến thắng đua ngựa tại một thời điểm nhất định?

Một con ngựa thuần chủng được cho là được xác định lần đầu năm 1791. Câu lạc bộ Jockey của Anh đã phê duyệt 456 con ngựa, và giống ngựa của chúng được đăng ký trong “Sách giống ngựa thuần chủng.” Ở Anh, vào đầu thế kỷ 20, chỉ những con ngựa có tổ tiên được đăng ký trong sách này mới được công nhận là thuần chủng. Sau đó, ngựa đua của Anh bắt đầu tụt lại so với những đối thủ mới nổi của Pháp và Mỹ.

Sự sụp đổ của ngành đua ngựa Anh là do quá chú trọng vào tính thuần huyết, Son kết luận. Ông nghĩ rằng cả ngựa đua và doanh nghiệp đều cần DNA mới để phát triển vững mạnh.

Nhưng tìm DNA của người chiến thắng không dễ. Son thường so sánh việc này với việc trứng cá hồi nở. Ông tin rằng trong số 2.000-3.000 trứng mà một con cá hồi cái đẻ mỗi lần, chỉ có một trứng cá đực và một trứng cá cái sống sót. Nếu số trứng sống sót nhiều hơn, cả con sông sẽ ngập tràn cá hồi. Nếu số trứng sống sót ít hơn, thì giống cá hồi sẽ tuyệt diệt. Nhưng có thể tìm ra con cá sống sót hay không? Câu trả lời có lẽ là không, ngay cả với người có mắt nhìn tiềm năng của con người như Son.

Thế giới đang bắt đầu tiến vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Son tin rằng cái được gọi là sự phi thường – tức trạng thái mà AI sẽ vượt trội trí tuệ của toàn bộ nhân loại – sẽ xảy ra trong vòng 30 năm tới. “Khi điều đó xảy ra, mọi ngành công nghiệp sẽ được định nghĩa lại,” Son nói. Chiến trường sẽ mở rộng đến vô hạn, và tìm được con cá hồi sống sót sẽ trở nên khó hơn nhiều.

Thời gian sẽ trả lời

Với quỹ mới, Son lên kế hoạch sẽ đầu tư vào tới 5.000 doanh nghiệp do những doanh nhân hứa hẹn điều hành. Họ sẽ phối hợp DNA của mình và tìm ra con cá hồi sống sót.

“Ngay cả khi không có “bầy đàn”, SoftBank vẫn sẽ tiếp tục trong vòng 30 năm nữa nếu bạn nhắm tới thành công đạt đỉnh trong vòng 30 năm,” Son nói. “Nhưng với 300 năm, cách đó không có tác dụng. Khi mọi người trong tương lai được đề nghị nêu tên một thứ Masayoshi Son đã sáng chế ra, tôi không muốn họ nói là con chip, phần mềm hay phần cứng, mà là một cơ cấu tổ chức có thể tiếp tục phát triển trong vòng 300 năm.”

Đó là tư duy đằng sau nhà đầu tư Son. Hơn bất kỳ ai, ông hiểu rằng mục tiêu của ông cũng không được hiểu rõ. “Mọi người thường chỉ trích SoftBank vì chỉ là một công ty đầu tư. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ hiểu khi đến lúc – ít nhất là trong vòng 300 năm tới.”

Marine Le Pen

Từ đầu năm 2017, khi toàn bộ các nước phương Tây vẫn hoang mang, lo sợ, không biết ứng phó như thế nào đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, một cuộc khủng hoảng lớn hơn tiếp tục trỗi dậy nhanh chóng: Lãnh đạo chính đảng cực hữu được coi là “Trump của Pháp”, bà Marine Le Pen, có khả năng lớn để tạo nên lịch sử và trở thành tổng thống.

Căn cứ vào cơ chế bầu cử hai vòng của Pháp, vòng 2 nhất định phải có số phiếu hơn 50%, bất kỳ chính đảng cực hữu nào cũng không thể giành được quyền lực cao nhất. Trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm, Đảng Mặt trận Quốc gia (FN) cực hữu của bà Le Pen đã giành được số phiếu cao nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, nhưng thất bại trong vòng bầu cử thứ hai. Nguyên nhân là do các cử tri có truyền thống ủng hộ cánh tả hoặc cánh hữu bị những lời kêu gọi của các ứng cử viên của đảng phái khác nhau tác động nên thường hợp tác đối đầu với FN, tạo ra cục diện khiến đảng này thất bại.

Tuy nhiên, tình hình chính trị của Pháp biến đổi khó lường khi bước vào năm 2017, những sự kiện bất ngờ liên tục diễn ra. Các đảng cánh tả và cánh hữu đối mặt với cục diện không thể tái hiện thành công trong quá khứ.

Ứng cử viên có hy vọng thắng cử nhất của đảng Những người Cộng hòa (LR) Francois Fillon đã dính vào bê bối trả lương khống cho vợ. Khi làm nghị sĩ, Fillon đã tạo ra chức vụ để trả cho vợ gần 1 triệu euro tiền lương trợ lý. Hai con trai ông cũng được bố trí công việc liên quan đến pháp luật mặc dù họ chưa có bằng luật sư, đồng thời cũng nhận được lương vài chục nghìn euro.

Các vụ tấn công khủng bố rất có lợi cho đảng Mặt trận Quốc gia (FN) luôn nhấn mạnh vấn đề an ninh, chỉ trích tỷ lệ tội phạm cao do dân nhập cư gây ra.

Tuy Fillon tiếp tục bào chữa rằng hành động của ông không vi phạm luật pháp, nhưng hình ảnh của ông đã bị sứt mẻ nghiêm trọng, tỷ lệ ủng hộ giảm xuống thứ ba trong số các ứng cử viên tổng thống. Lịch sử Pháp sẽ lần đầu tiên xuất hiện cục diện hai đảng lớn truyền thống bị thua ngay từ vòng bầu cử đầu tiên. Trong tình hình đó, việc các cử tri do dự có tích cực đi bỏ phiếu hay không, những ứng cử viên tự do có tỷ lệ được ủng hộ thấp liệu có thể tác động đến cử tri của họ để liên kết ứng phó với bà Le Pen hay không là điều chưa rõ.

Đặc biệt là ứng cử viên tự do Emmanuel Macron quyết đối đầu với bà Le Pen, là ngôi sao mới nổi vừa ra khỏi Đảng Xã hội. Hành động “phản bội” của Macron có thể được nội bộ Đảng Xã hội và cử tri của đảng này thông cảm và ủng hộ hay không? Cử tri phái hữu có ủng hộ Macron, một người mới chỉ 39 tuổi, chưa từng lãnh đạo một đảng phái nào và mơ hồ về chính sách, lại làm cho mọi người nhớ đến sự lãnh đạo thất bại của Francois Hollande hay không? Đương nhiên điều này không thể biết được.

Khi sự kiện Fillon vẫn chưa chìm xuống, một vụ tấn công khủng bố ở mức độ rất thấp nhưng lại ở địa điểm nhạy cảm – Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, mục tiêu nhạy cảm, nơi có các quân nhân phòng chống khủng bố – tiếp tục tái diễn. Sau đó không lâu, cảnh sát lại phá vỡ âm mưu đánh bom khủng bố với mục tiêu là Paris. Các vụ tấn công khủng bố dù thành công hay thất bại thì cũng tiếp tục làm cho người Pháp ý thức được mối đe dọa tấn công khủng bố ở mọi nơi. Trên thực tế, chỉ trong năm 2016, cảnh sát Pháp đã phá vỡ 17 âm mưu tấn công khủng bố.

Các vụ tấn công khủng bố rất có lợi cho đảng Mặt trận Quốc gia (FN) luôn nhấn mạnh vấn đề an ninh, chỉ trích tỷ lệ tội phạm cao do dân nhập cư gây ra. Ngày 13/2/2017, bà Marine Le Pen, lãnh đạo FN, đã đến Đại lộ Anh quốc ở thành phố Nice của Pháp để tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố ở Nice vào năm 2016. Ý đồ lợi dụng vụ khủng bố để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri của bà là rất rõ ràng. Cựu thị trưởng thành phố Nice Estrosi đã chỉ trích bà kích động chủ nghĩa dân túy. Macron nhận được sự ủng hộ của dân chúng chủ yếu dựa vào chính sách kinh tế của ông. Khi tranh cử, ông rất ít đề cập đến lập trường an ninh và chống khủng bố của mình.

Các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc Bầu cử Tổng thống Pháp: cựu Thủ tướng François Fillon- đại diện cánh hữu; cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon- đại diện cánh tả; bà Marine Le Pen- Chủ tịch đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia”; ứng cử viên trung dung- cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron và Nhà lãnh đạo phong trào cực tả “Nước Pháp bất khuất” Jean-Luc Mélenchon (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc Bầu cử Tổng thống Pháp: cựu Thủ tướng François Fillon- đại diện cánh hữu; cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoît Hamon- đại diện cánh tả; bà Marine Le Pen- Chủ tịch đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia”; ứng cử viên trung dung- cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron và Nhà lãnh đạo phong trào cực tả “Nước Pháp bất khuất” Jean-Luc Mélenchon (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khi tâm lý hoang mang của mọi người lan rộng trên toàn quốc, Pháp lại xảy ra sự kiện “đâm vào hậu môn” vừa hoang đường vừa khiến mọi người phẫn nộ. Khi bị cảnh sát kiểm tra chứng minh thư, một người da đen 22 tuổi tên là Theo đã đánh nhau với bốn cảnh sát ở Paris và bị thương nặng. Cây gậy của một cảnh sát đã chọc vào hậu môn của Theo, khiến trực tràng của anh bị rách 10 cm, tổn thương trực tràng nghiêm trọng. Theo, người bị hại, nêu rõ cảnh sát đã lạm dụng bạo lực, lấy cây gậy chọc vào hậu môn của anh. Nhưng luật sư của cảnh sát lại cho rằng Theo không cẩn thận nên bị ngã, ngồi đúng vào cây gậy của cảnh sát gây “sự cố”.

Việc lạm dụng vũ lực đối với người da đen khi chưa có bất kỳ hành động phạm tội nào và việc giải thích một cách vô lý đã kích động những người da đen ở phía Bắc thủ đô Paris. Cuộc biểu tình của họ đã nhanh chóng trở thành cuộc bạo loạn liên tục trong nhiều ngày. Tuy Tổng thống Pháp Francois Hollande đã nhanh chóng đến thăm Theo, Theo rất cảm động và gia đình của anh đã kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh nhưng không thể làm thay đổi tình hình hỗn loạn đó. Từ sự kiện này có thể thấy, mâu thuẫn sắc tộc ở Pháp rất gay gắt, một đốm lửa nhỏ cũng có thể gây bùng cháy.

Trên thực tế, những sự việc tương tự như vậy xảy ra quá nhiều ở Pháp. Tháng 7/2016, một người da đen tên là Traore đã chết khi bị cảnh sát giam giữ. Thông tin do cảnh sát đưa ra là thanh niên này “bị bệnh tim kịch phát”. Nhưng những người chứng kiến khẳng định Traore bị cảnh sát đánh chết. Điều tra sau đó cho thấy người chết đã bị nhiều cảnh sát đè lên, ngạt thở và chết. Chỉ có điều, sự kiện này xảy ra trong mùa tranh cử nên có sự thay đổi về tính chất.

Sự kiện bất ngờ này đã làm dấy lên vấn đề sắc tộc vốn rất nhạy cảm trong xã hội Pháp. Đối với người dân tộc thiểu số, đây là vấn đề giành quyền bình đẳng nhưng đối với người da trắng vẫn chiếm vai trò chủ đạo thì đây một cuộc khủng hoảng sắc tộc: Căn cứ vào sự thay đổi về tỷ lệ sinh, Pháp rất nhanh bị Hồi giáo hóa và da màu hóa. Vấn đề sắc tộc là động lực thực sự để Trump lên nắm quyền. Mặc dù Trump nhiều lần quấy rối phụ nữ nhưng đa số phụ nữ da trắng lại bỏ phiếu cho ông.

Về tình hình châu Âu hiện nay, theo điều tra đối với 10 nước trong năm 2016 của Trung tâm nghiên cứu Pew, đa số người dân của 5 nước vẫn giữ đánh giá tiêu cực đối với đạo Hồi. Hungary, Italy và Ba Lan đều có tỷ lệ trên 66% số người được hỏi phản đối tôn giáo này. Điều tra của Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh cho thấy 55% người châu Âu muốn ngừng tiếp nhận người nhập cư mới.

Đảng FN của bà Marine Le Pen luôn luôn phản đối người nhập cư từ nước ngoài. Để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, phát biểu của bà đều đề cập đến vấn đề này. Tình trạng người da màu chết do cảnh sát đánh đập vẫn tiếp tục gây ra bạo loạn, bề ngoài là cảnh sát vi phạm nhân quyền, là thực thi pháp luật mang tính kỳ thị (Cảnh sát Pháp rất ít khi kiểm tra chứng minh thư của người gốc Hoa, người Hoa thường không đem chứng minh thư khi đi trên phố), nhưng vấn đề thực sự tác động đến Pháp vẫn là mâu thuẫn và khủng hoảng sắc tộc đằng sau đó. Các cuộc điều tra trong dân là nền tảng căn bản để bà Le Pen tạo ra lịch sử. Ứng cử viên của Đảng Xã hội Benoit Hamon chỉ trích Le Pen đổ thêm dầu vào lửa. Thực ra, Hamon nói rất đúng, chỉ cần bạo loạn leo thang thì Le Pen mới có lợi.

Có thể nói hàng loạt sự kiện xảy ra khi bước vào năm 2017 đều có lợi cho Marine Le Pen, cũng khiến tỷ lệ ủng hộ bà luôn ổn định ở vị trí cao nhất. Xem xét từ tình hình hiện nay, cho dù Francois Fillon nỗ lực thế nào thì cũng không thể có tín nhiệm để thắng cử. Cánh tả quá mệt mỏi vì sự bất lực của Hollande, cũng chỉ đóng vai trò phụ họa. Nếu trong thời gian tới, các vụ tấn công khủng bố và xung đột sắc tộc tiếp tục diễn ra, Marine Le Pen sẽ tái hiện được thành tích của Đảng Cộng hòa ở Mỹ. Một điều cần phải nhấn mạnh là bà đã được các nước lớn hàng đầu trên thế giới ủng hộ: Anh, Mỹ và Nga đều đứng về phía Le Pen.

Anh muốn bà Le Pen giành chiến thắng bởi vì khi đã rời khỏi EU thành công, để thoát khỏi cô lập, đàm phán tốt hơn với các nước EU, đương nhiên Anh mong muốn EU tan rã. Do đó, báo chí cho rằng Anh đang cầu nguyện cho “người phụ nữ đưa nước Pháp rút khỏi EU” (bà Le Pen). Hơn nữa nếu EU tan rã thực sự thì cũng chứng minh sự đúng đắn của Anh khi rời khỏi tổ chức này. Nếu EU hưng thịnh và phát triển sau khi Anh rời khỏi EU thì Anh có chịu được không?

Ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ bà Le Pen. Ông công khai ủng hộ bà không chỉ vì trả ơn sự ủng hộ công khai của bà khi ông tranh cử, cũng không chỉ vì quan niệm chung của hai người về chống toàn cầu hóa, chống thương mại tự do, chống dân nhập cư, mà một điểm quan trọng hơn là EU tan rã cũng phù hợp với lợi ích của Mỹ. Đương nhiên, đây cũng là sự hợp lý của lịch sử khi Trump xuất hiện.

Bà Le Pen thuộc phe cực hữu nhưng lại được 3 nước lớn trong số 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an ủng hộ.

Nga ủng hộ bà Le Pen chủ yếu vì địa chính trị. Chỉ cần EU tan rã, mối đe dọa từ phía Tây của Nga không còn tồn tại. Tất cả những mối đe dọa như trừng phạt kinh tế, NATO mở rộng sang phía Đông đều sẽ biến mất. Đó chính là lý do vì sao Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker khẳng định Mỹ, Nga, Trung Quốc và các tổ chức Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa của EU.

Sở dĩ ông Juncker đề cập đến Trung Quốc là vì nhân tố kinh tế. Khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc là thách thức rất lớn đối với EU đang trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, Trung Quốc không mong muốn EU tan rã. Nguyên nhân không chỉ vì thế giới đa cực hóa, cân bằng sự hiện diện của Mỹ, mà còn do Trung Quốc đang kỳ vọng cùng với EU duy trì toàn cầu hóa và thương mại tự do. Đây là điểm khác biệt giữa Trung Quốc và các nước khác.

Le Pen thuộc phe cực hữu nhưng lại được 3 nước lớn trong số 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an ủng hộ. Nếu bà giành chiến thắng, chỉ có một mình Trung Quốc không mong muốn, tránh để Pháp trở thành quốc gia dân túy phương Tây.

Khi nói đến chế độ dân chủ của phương Tây, họ thường tuyên bố do nhân dân bỏ phiếu bầu cử nên ép buộc các chính khách phải xem xét lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên, thực tế là giới tinh hoa ở các nước phương Tây ngày càng xa rời dân chúng, coi thường quần chúng. Giới tinh hoa chỉ quan tâm đến sự đúng đắn về chính trị và quan niệm giá trị trừu tượng. Vì sao logic của chính trị dân chủ phương Tây lại xa rời hiện thực? Câu hỏi này không thể trả lời được ngay nhưng giúp chúng ta hiểu phương Tây ngày nay, hiểu được vì sao Anh rời khỏi EU, vì sao một quốc gia như Mỹ lại nảy sinh ra Trump và vì sao Pháp có thể bầu ra một Donald Trump khác./.

Ứng cử viên Tổng thống Marine Le Pen phát biểu tại đại hội đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia” ở Brachay, đông bắc Pháp ngày 3/9/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ứng cử viên Tổng thống Marine Le Pen phát biểu tại đại hội đảng cực hữu “Mặt trận Quốc gia” ở Brachay, đông bắc Pháp ngày 3/9/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)