Căng thẳng ngoại giao

Các nguồn tin chính phủ tại Cairo cho biết quyết định của Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar có thể là “sự khởi đầu của các biện pháp tiếp theo đối với Doha” có sự phối hợp với các nước Arab khác.

Một nguồn tin giấu tên khẳng định rằng “Qatar đã đi quá xa trong các vấn đề khu vực và đã đến lúc phải gửi một thông điệp rõ ràng tới Doha rằng không thể tiếp tục các chính sách khu vực mà không phải đối mặt với những hậu quả.”

Một nguồn tin cao cấp của chính phủ Ai Cập nói rằng “tất cả các lựa chọn đều được bỏ ngỏ” và đang được cân nhắc. Các cuộc họp và tham vấn tiếp theo giữa các nước Arab đang được xúc tiến để quyết định các bước đi tiếp theo.

Ngày 5/6, Ai Cập, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Yemen và chính phủ miền Đông Libya và Maldives đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố. Chính quyền Doha đã lên tiếng bày tỏ “lấy làm tiếc” và coi các quyết định này là “vô lý,” dựa trên những cáo buộc “vô căn cứ.”

Động thái này diễn ra sau khi Cairo, Riyadh và Abu Dhabi thông báo quyết định ngăn chặn một số kênh truyền hình vệ tinh, các trang tin tức và một số tờ báo được tài trợ hoặc đặt trụ sở tại Qatar. Ba quốc gia nói rằng các phương tiện truyền thông chịu các lệnh bị phong tỏa vì có liên quan đến việc truyền bá chủ nghĩa khủng bố và kích động bất ổn chính trị.

Trước đó, hãng thông tấn quốc gia Qatar và kênh truyền hình nhà nước Qatar TV đã đăng tải tuyên bố của Toàn quyền Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani cho thấy sự dính líu của Saudi Arabia và UAE trong các giao dịch bất hợp pháp ở khu vực với Mỹ.

Tuy nhiên, Doha cho biết các tuyên bố này đã được dàn dựng và công bố lên hãng thông tấn quốc gia khi trang web của hãng bị tấn công. Qatar cáo buộc rằng chiến dịch truyền thông chống nước này được đưa ra bởi kênh truyền hình vệ tinh Al-Arabiya của Saudi Arabia và kênh vệ tinh Sky News Arabia của UAE.

Saudi Arabia và UAE đã bày tỏ phản đối sau khi Qatar chỉ trích các phát ngôn của GCC chống lại Iran và tuyên bố chống lại các phát biểu của Tổng thống Trump trong chuyến thăm chính thức Trung Đông và Vùng Vịnh mới đây. Sau khi xảy ra tranh cãi gay gắt trên, Saudi Arabia, UAE và Bahrain đã quyết định chặn các trang web của hãng truyền hình Qatar Al Jazeera.

Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Yemen và chính phủ miền Đông Libya và Maldives đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố.

Qatar cũng đã phải đối mặt với những chỉ trích trên các kênh truyền hình của Ai Cập và Bahrain vì “những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ” của các quốc gia Arab – phần lớn được cho là đại diện cho Iran.

Ai Cập từ lâu chỉ trích Qatar vì đã “chứa chấp” các thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và cho phép họ tiếp cận với các phương tiện truyền thông. Các nguồn tin ngoại giao cho rằng đây là “sự can thiệp của Qatar vào công việc nội bộ của các nước Arab,” đó là lý do thúc đẩy các động thái chống lại Qatar, bắt đầu bằng việc ngăn chặn các kênh truyền hình, báo chí và sau đó là chấm dứt quan hệ ngoại giao.

Theo một nguồn tin chính thức, tại hội nghị thượng đỉnh thế giới Arab-Mỹ diễn ra tháng trước, Ai Cập đã cung cấp cho Saudi Arabia và UAE những thông tin vững chắc để ủng hộ quan điểm cho rằng “Qatar có vai trò gây mất ổn định chính trị ở các quốc gia Arab.”

Nguồn tin này nói thêm nỗ lực hòa giải của Kuwait đã không giải quyết được vấn đề vì Qatar đã từ chối tuân thủ đầy đủ các yêu cầu cụ thể của Saudi Arabia bao gồm việc bàn giao các nhà hoạt động bị truy nã và đóng băng các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Theo nhà khoa học chính trị Mostafa Kamel El-Sayed, những động thái vừa diễn ra cho thấy “sự không khoan dung của chính quyền Mỹ đối với tất cả các phong trào Hồi giáo,” bao gồm Hamas và Hezbollah được Qatar hậu thuẫn. Nó cũng chỉ ra rằng Saudi Arabia không cho phép bất kỳ sự hỗ trợ nào của khu vực đối với đối thủ Iran.

Ông El-Sayed tranh luận rằng Qatar đã phải chứng kiến động thái trả đũa kể từ cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo ở Riyadh, nơi một thoả thuận giữa chính quyền Trump và các cường quốc khu vực được định hình không cho phép sự trỗi dậy của Iran trong khu vực.

El-Sayed lập luận rằng “đã đến lúc Qatar phải xem xét lại” chính sách ngoại giao của mình có sự cân nhắc đến vai trò và vị trí của Mỹ cũng như các nước láng giềng trong GCC.

Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (giữa), Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani (trái) và đại diện các nước Arập tại Hội nghị thượng đỉnh Arập ở Kuwait ngày 25/3/2014. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (giữa), Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani (trái) và đại diện các nước Arập tại Hội nghị thượng đỉnh Arập ở Kuwait ngày 25/3/2014. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Khởi đầu của việc cô lập Qatar

Theo nhiều chuyên gia chính trị Ai Cập, quyết định của một số quốc gia Arab chấm dứt quan hệ với Qatar, quốc gia giàu tài nguyên khí đốt có thể là một khởi đầu của việc cô lập khu vực đối với Doha.

Cựu trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Hussein Hariedy bình luận rằng “các biện pháp này đã được đưa ra sau khi tất cả những nỗ lực hòa giải tại hội nghị thượng đỉnh thế giới Arab – Mỹ diễn ra trong tháng trước bị thất bại. Rõ ràng, Qatar không muốn thay đổi chính sách, dẫn tới việc các nước vùng Vịnh phải cắt mọi quan hệ với Doha”.

Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo rằng Cairo đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha vì sự khăng khăng của nước này chống lại Ai Cập và sự thất bại của tất cả các nỗ lực chấm dứt việc hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố, trong đó có tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại quốc gia Bắc Phi.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định rằng sự chấm dứt mối quan hệ với Qatar cũng bắt nguồn từ sự ủng hộ của nước này với tư tưởng cực đoan của Al Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như những hỗ trợ của Doha cho các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại bán đảo Sinai và các hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Ai Cập đe dọa đến an ninh quốc gia.

Ai Cập sẽ đóng cửa không phận, hải phận cũng như là các cảng biển vận tải đối với tất cả các phương tiện khởi hành từ Qatar nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Bahrain, Saudi Arabia và UAE cũng áp dụng biện pháp tương tự, cắt đứt tất cả liên kết bằng đường bộ, đường biển và đường không với quốc gia láng giềng vùng Vịnh.

Theo ông Hariedy, “những quyết định này sẽ giúp cô lập Qatar tại Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Liên đoàn Arab (AL)“. Chắc chắn Qatar “sẽ phải trả giá đắt”.

Những biện pháp này sẽ không chỉ tăng cường cô lập đối với chính quyền Qatar, mà cũng có tác động mạnh tới người dân nước này vì “Qatar nhập khẩu hầu hết thực phẩm từ Saudi Arabia, quốc gia duy nhất có chung biên giới với Doha”.

Tiến sĩ Mohammad Kamal, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Cairo, bày tỏ sự hoan nghênh đối với quyết định cắt đứt quan hệ với Qatar, coi đây là “một biện pháp tốt” và là “sự khởi đầu trong việc cô lập Doha”. Qatar phải chấm dứt hợp tác, hỗ trợ, cung cấp tài chính cho các phần tử khủng bố trên lãnh thổ của mình đồng thời cũng phải xem xét lại mối quan hệ với Iran, vốn đi ngược lại chính sách của các nước vùng Vịnh khác.

“Hiện tại, quả bóng đang được đẩy về phía Qatar. Các nước vùng Vịnh và Ai Cập đang chờ đợi phản ứng và các biện pháp trả đũa của Doha”, nhằm có cơ sở để đưa ra các quyết định tiếp theo.

Ngày 5/6, Yemen, chính phủ miền Đông Libya, Maldives đã theo bước Saudi Arabia, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc nước này ủng hộ tài chính và hỗ trợ các tổ chức khủng bố “nhằm mục đích làm mất ổn định khu vực”. Tuy nhiên, Qatar đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng “đây là lời buộc tội không công bằng và thiếu căn cứ”.

Ngoài ra, được khuyến khích bởi cách tiếp cận mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với khu vực Trung Đông, Saudi Arabia và UAE cũng đang nắm lấy cơ hội để nhằm cô lập Qatar.

Học giả tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu Adam Baron phát biểu rằng đây chắc chắn là “một sự gia tăng căng thẳng chưa từng có tiền lệ trong GCC”. Qatar từ lâu đã có lập trường khác biệt trong một số vấn đề khu vực với các nước láng giềng như Saudi Arabia và UAE, đặc biệt là do mối quan hệ giữa MB. Trong khi Saudi Arabia, UAE và Ai Cập đều quy kết MB là một tổ chức khủng bố thì Qatar lại ủng hộ tổ chức này khiến Bahrain, Saudi Arabia và UAE triệu đại sứ về nước trong năm 2014. Tuy nhiên, Doha vẫn được cho là tiếp tục dung dưỡng nhiều lãnh đạo của MB.

Nhà nghiên cứu cấp cao tại cơ quan nghiên cứu Chatham House ở London, Jane Kinninmont, nhận định tình hình căng thẳng tái diễn hiện nay không liên quan đến “điều gì mới mà Qatar đã làm”. Tuy nhiên, với việc Riyadh và Abu Dhabi tăng cường quan hệ với chính quyền Trump, hành động chống lại Qatar dường như là một “nỗ lực nhằm nắm lấy một cơ hội”.

Nỗ lực xoa dịu tình hình

Giữa lúc căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các quốc gia láng giềng Arab vùng Vịnh bùng phát, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã kêu gọi đối thoại và cam kết đảm bảo mối quan hệ mạnh mẽ với Mỹ.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập, Yemen, chính phủ miền Đông Libya và Maldives quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc nước này bảo trợ khủng bố, Ngoại trưởng Qatar Rahman đã kêu gọi “một cuộc đối thoại cởi mở và trung thực” để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình Qatar Al Jazeera, nhà ngoại giao này khẳng định Qatar sẽ không để tình hình “leo thang” và Doha vẫn là một đồng minh lâu năm của Mỹ bất chấp những nghi ngờ của Washington về sự gần gũi giữa Qatar với các nhóm như Hamas của Palestine hay tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Ai Cập.

Ông Abdul Rahman nhấn mạnh “mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ là chiến lược”. “Có những điều mà chúng tôi không tán đồng, tuy nhiên những lĩnh vực mà chúng tôi hợp tác nhiều hơn những lĩnh vực bất đồng.”

Qatar hiện là nơi đóng quân của căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực Trung Đông, nơi đây được coi là cơ sở quan trọng trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq./.

Lãnh đạo các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tại hội nghị ở Manama, Bahrain ngày 6/12/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lãnh đạo các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tại hội nghị ở Manama, Bahrain ngày 6/12/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tầm cao mới

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 29 đến 31/5/2017 theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, thể hiện tính tiên phong trong ASEAN của Việt Nam, đồng thời cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng chia sẻ những lợi ích chiến lược và quan điểm chung đối với khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về kết quả đặc biệt của chuyến thăm.

Ông đánh giá như thế nào về những kết quả đạt được sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ?

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo một nước ASEAN đầu tiên thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Trong chuỗi khá dầy đặc các chuyến thăm qua lại cấp lãnh đạo nhà nước suốt hành trình 22 năm qua, chuyến đi thăm Hoa Kỳ lần này của Thủ tướng khá đặc biệt ở chỗ, đây là lần tiếp xúc đầu tiên giữa một lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi cả hai nước có ban lãnh đạo mới.

Hơn nữa, đây không chỉ là chuyến thăm chính thức sớm nhất của một Thủ tướng Việt Nam sau chỉ 4 tháng nhậm chức của một Tổng thống Hoa Kỳ, mà theo một nghĩa nào đó, đây còn là bước chuẩn bị cho chuyến thăm sớm nhất tiếp theo tới Việt Nam (có thể nhân dịp Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”) của Tổng thống Hoa Kỳ trong năm đầu nhiệm kỳ của mình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo một nước ASEAN đầu tiên thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Kết quả hội đàm và Tuyên bố chung hai bên cho thấy: Chuyến thăm cơ bản thành công toàn diện và mang lại những xung lực mới, củng cố củng cố niềm tin chính trị và định hình một khuôn khổ hợp tác song phương đa dạng, nâng tầm cao hơn về đầu tư và thương mại mới.

Thành công bước đầu được nghi nhận trong gói 19 các cam kết thương mại mới với tổng trị giá 8 tỷ USD đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, dịch vụ hàng không, đồng thời thiết lập một số chuỗi giá trị mới trong lĩnh vực cung ứng hàng hóa nông sản, công nghiệp, công nghệ và dịch vụ để đáp ứng đầy đủ, sâu sắc hơn sự quan tâm và lợi ích chung của cả Hoa Kỳ và Việt Nam.

Hơn nữa, chuyến thăm này trực tiếp và gián tiếp góp phần khẳng định quyết tâm, tìm kiếm cơ hội và triển vọng tích cực cho sự hợp tác kinh tế mới bổ khuyết cho việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP theo quyết định của Tổng thống Donald Trump ngày 23/1/2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch Tập đoàn Boeing. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch Tập đoàn Boeing. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Thông điệp lớn nhất chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng lần này là: Việt Nam là quốc gia độc lập, có chính sách đối ngoại độc lập, nhất quán và hết sức coi trọng xây dựng, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Đối tác toàn diện (từ tháng 7/2013) với Hoa Kỳ. Hai nhà lãnh đạo cam kết phát triển mối quan hệ hai nước ổn định, lâu dài và cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị và con đường phát triển của nhau, vì lợi ích của hai nước, góp phần, góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và thế giới.

Việt Nam mong muốn xây dựng không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, mà còn vì cả lợi ích của Cộng đồng ASEAN, của hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới…

Phía Mỹ đặt vấn về thâm hụt cán cân thương mại hai chiều, điều này cũng cho thấy họ cũng đang tìm kiếm những giải pháp thâm nhập thị trường Việt Nam. Đây có phải vừa là cơ hội và thách thức đối với doanh nhân Việt Nam?

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong: Quan hệ kinh tế là nền tảng, sớm nhất và thường xuyên, lâu dài trong quan hệ toàn diện hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ. Việt Nam hiện tạm thời là nước đứng thứ 6 trong nhóm các xuất siêu sang Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ luôn xuất siêu dịch vụ vào Việt Nam và có nhiều căn cứ để tin rằng xu hướng cân bằng thương mại hai bên sẽ sớm được thiết lập. Đặc biệt là khi Hoa Kỳ thúc đầy các nhà đầu tư gia tăng tái cơ cấu các chuỗi giá trị đầu tư công nghệ cao vào Việt Nam, tham gia quá trình tái cơ cấu khu vực năng lượng, dịch vụ hàng không, ngân hàng và công nghiệp hỗ trợ. Việt Nam cũng cải thiện môi trường đầu tư và hấp thụ tốt hơn các dòng hàng hóa công nghiệp, dịch vụ, công nghệ cao và cả nông sản chất lượng cao từ Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Cần nhấn mạnh rằng lợi thế cho xuất siêu từ Việt Nam sẽ không kéo dài nếu không có cải thiện cơ cấu hàng xuất khẩu giá trị cao vào Hoa Kỳ. Nhập khẩu một chiếc máy bay hoặc một công nghệ nguồn từ Hoa Kỳ sẽ bằng giá trị xuất khẩu cả trăm ngàn, hàng triệu tấn nông sản hay nhiều lô lớn hàng dệt may.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phòng Nội các ở Nhà Trắng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phòng Nội các ở Nhà Trắng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đây là một thách thức thật sự cho doanh nghiệp Việt. Thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt là vượt qua hàng rào kỹ thuật của thị trường Hoa Kỳ và cạnh tranh về giá cả, mẫu mã, năng suất và dịch vụ hậu mãi với các hàng đồng loại xuất khẩu từ các nước khác vào Hoa Kỳ.

Các doanh nghiệp Việt cũng có thêm các cơ hội mới từ nhập khẩu công nghệ cao, nguồn và thiết bị chính hãng, các dịch vụ cần thiết để nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo và tham gia chuỗi cung ứng vào Mỹ hoặc sang nước thứ ba…

Trong giai đoạn Cách mạng Công nghệ 4.0, dường như các cơ hội hợp tác chỉ dành cho doanh nghiệp lớn, vậy đâu là cơ hội “ngách” để các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có thể “chen chân”?

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong: Chuyến đi của Thủ tướng được hứa hẹn là cơ hội để các doanh nghiệp hai nước ký các hợp đồng thương mại trị giá nhiều tỉ USD, tạo ra hàng chục nghìn việc làm, góp phần cải thiện đời sống người lao động và tăng cường trao đổi hàng hóa, dịch vụ thương mại cho cả hai nước.

Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, dân số đông, thu nhập bình quân cao, người dân có thói quen mua sắm nhiều. Mặt khác, đây là nước đa chủng tộc nên thị hiếu vô cùng phong phú. Hàng Việt Nam chiếm thị phần khá cao tại Mỹ như: giày dép (12,79%), dệt may (8,85%), thủy sản (8,16%), cà phê và trà (8,01%), hạt điều(5,02%), gỗ và sản phẩm gỗ (3,27%)., nhưng tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam mới chỉ chiếm 1,3% trong tổng nhập khẩu của Mỹ vào năm 2014. Các mặt hàng truyền thống của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ không phải cạnh tranh nhiều với hàng của chính nước này, vì định hướng phân khúc khác nhau. Do đó, Việt Nam càng có thêm động lực và rộng đường hơn khi vào Mỹ, kể cả qua các thị trường ngách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross chứng kiến lễ trao văn kiện thoả thuận về hợp tác thương mại và đầu tư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross chứng kiến lễ trao văn kiện thoả thuận về hợp tác thương mại và đầu tư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngoài lĩnh vực nền tảng là kinh tế, hai bên đang triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác khác với tư cách là đối tác toàn diện của nhau, bao gồm trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, hải dương học, công nghệ không gian, y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, nhân đạo, du lịch, an ninh lương thực, năng lượng và nguồn nước, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và giao lưu nhân dân; cũng như phối hợp trong nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương mà cả hai nước là thành viên.

Hơn 31.000 sinh viên Việt Nam hiện đang học tập tại Hoa Kỳ. Lượng khách du lịch Mỹ đến Việt Nam năm 2016 đạt 552,7 nghìn lượt, tăng 12,8% so với năm 2015 và đang tiếp tục tăng trong nửa đầu năm 2017. Đặc biệt, có tới hơn 1,5 triệu người gốc Việt đang sinh sống và hội nhập thành công vào xã hội Mỹ.

“Cách mạng Công nghệ 4.0 rất hợp với giới trẻ Việt nếu giỏi tiếng Anh và công nghệ thông tin, kiến thức thanh toán quốc tế.” 

Hơn nữa, Cách mạng Công nghệ 4.0 dựa trên nền tăng Công nghệ Thông và mạng internet kết nối vạn vật (IoT), trí tuệ thông minh và thương mại điện tử xuyên quốc gia cho phép các doanh nhân trẻ và năng động tìm kiếm cơ hội mới, hấp dẫn để tự khẳng định mình mà không cần quá nhiều vốn liếng và kinh nghiệm thương trường, rất hợp với giới trẻ Việt nếu giỏi tiếng Anh và công nghệ thông tin, kiến thức thanh toán quốc tế.

Tất cả những điều đó đang và sẽ tạo cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ coi trọng việc tìm kiếm và khai thác các thị trường ngách. Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cần trả lương cao (và tính thưởng bằng phần trăm lãi ròng) cho một số cộng sự trẻ chuyên tâm “sục sạo” mạng internet và các bản tin thị trường, thu thập, xử lý các thông tin kinh tế cần thiết … để tìm cơ hội kinh doanh hấp dẫn từ các thị trường thị trường ngách ít người để ý.

Cần nhấn mạnh rằng, trong thế giới hiện đại, hội nhập, phân công và hợp tác quốc tế phát triển cả bề rộng và bề sâu, doanh nghiệp thành công thường được tổ chức dưới dạng cổ phần, tham gia các chuỗi cung ứng giá trị và kinh doanh mạng. Một doanh nghiệp dù lớn nhất thế giới cũng không thể tự sản xuất 100% linh kiện, phụ tùng cho sản phẩm của mình. Hãng máy bay Boing Mỹ đặt hàng sản xuất hàng ngàn loại linh kiện từ hàng trăm doanh nghiệp khác của vài chục nước trên toàn thế giới để có chiếc máy bay thành phẩm của mình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert H. McCooey Jr, Phó Chủ tịch Cấp cao của Sàn chứng khoán NASDAQ. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Robert H. McCooey Jr, Phó Chủ tịch Cấp cao của Sàn chứng khoán NASDAQ. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Như vậy, thị trường ngách là một khái niệm mở đối với các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ khác nhau và trước các doanh nghiệp có quy mô, trình độ, năng lực kinh doanh khác nhau. Đó có thể là phân khúc hàng hóa, dịch vụ tiềm năng chưa được khai thác, hoặc đang hoạt động quy mô nhỏ, dễ bị thay thế bởi các loại tương đương, ít bị cạnh tranh và nằm ngoài “tầm phủ sóng” của các “doanh nghiệp – đại gia” quốc gia và quốc tế. Nhưng đó cũng có thể là nhu cầu về một chi tiết hay công đoạn sản xuất – cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ nào đó như là bộ phận hợp thành của chuỗi những hàng hoá, dịch vụ hoàn chỉnh đang là đối tượng kinh doanh của các doanh nghiệp lớn…

Trên thực tế, thị trường ngách luôn tồn tại bên cạnh, cùng lúc với thị trường lớn. Chúng có thể không có ý nghĩa gì với doanh nghiệp này, song lại là tất cả sự nghiệp đối với doanh nghiệp khác chuộng “mèo nhỏ bắt chuột nhỏ”. Thị trường ngách cũng vận động, biến đổi không ngừng, có phát sinh, có bão hòa và cả tàn lụi, nhưng luôn rộng mở, “chỗ nào cũng có” đối với những doanh nhân, doanh nghiệp nào biết cách nhìn, lắng nghe và thấu hiểu, nhạy bén và tinh tế. Nghĩa là, trong bức tranh thế giới muôn hình vạn trạng của nhu cầu và hàng hoá hiện đại luôn luôn biến động đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn có cơ hội gia nhập sân chơi chung thông qua các thị trường ngách để “lấp chỗ trống thị trường”, hợp tác và liên kết hay cạnh tranh trực tiếp bằng các sản phẩm thay thế rẻ hơn, tốt hơn, độc đáo hơn, thuận tiện hơn theo lợi thế so sánh vượt trội và sức sáng tạo riêng độc đáo mình; từ việc sản xuất chiếc van săm ô tô hay đệm gỗ tròn trải ở ghế lái xe cho một hãng ô tô danh tiếng; hoặc lập ra hẳn tổ hợp chuyên để cắt cỏ vườn, dọn vệ sinh và chuyển nhà thuê v..v…

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong

Để khai thác tốt các cơ hội kinh doanh dù là thị trường ngách, doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chủ động và năng động trong nắm bắt các động thái và phản ứng thị trường, linh hoạt trong chiến lược, kế hoạch đầu tư, cách thức tổ chức và quản trị doanh nghiệp, coi trọng phát triển các bộ phận Marketting, thiết kế, quản trị rủi ro; đặc biệt, không thể coi nhẹ “luật chơi” của thị trường, nhất là đảm bảo các yêu cầu về xuất xứ, số và chất lượng hàng hóa ổn định, tính mùa vụ và thời gian cung cấp nhanh, giá cả rẻ, dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng chu đáo; đồng thời, không quên đăng ký thương hiệu, cũng như tuân thủ các quy định riêng, đặc trưng và quan trọng cho mỗi thị trường.

Ví dụ, để sản phẩm của doanh nghiệp Việt không bị trả về và gặp khó khi vào thâm nhập vào thị trường Mỹ, cái quan trọng nhất là doanh nghiệp cần đăng ký mã số A-D-U-N-S được phía Mỹ cung cấp miễn phí. Mã số này là cái để chứng minh sự hiện hữu của công ty và nguồn gốc hàng hóa, cũng như giúp đối tác trên toàn cầu biết được bạn là một doanh nghiệp đáng tín cậy.

Để sản phẩm của doanh nghiệp Việt không bị trả về và gặp khó khi vào thâm nhập vào thị trường Mỹ, cái quan trọng nhất là doanh nghiệp cần đăng ký mã số A-D-U-N-S được phía Mỹ cung cấp miễn phí.

Hơn nữa, doanh nghiệp Việt cũng cần coi trọng việc nghiên cứu thị trường về chất lượng, giá cả, tính mùa vụ và thời gian giao hàng, tính toán thời gian chính xác cho các bước vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Mỹ để giảm bớt chi phí sao cho tối ưu nhất. Doanh nghiệp cần coi trọng xây dựng và quảng bá thương hiệu, minh bạch thông tin ngay trên chính website của mình để đối tác nước ngoài có thể dễ dàng tìm đến hợp tác.

Chính phủ Việt Nam cũng cần có những cải cách hơn nữa về thủ tục hành chính, dịch vụ và hạ tầng để rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp.

Có thể nói, cả trước mắt và cả lâu dài, cùng với sự phát triển của quá trình mở cửa, tham gia sâu vào hội nhập và toàn cầu hóa, sự mở rộng và phát triển của các thị trường ngách chính là sân chơi và cơ hội, là cánh cửa lớn triển vọng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia và hòa nhập vào chuỗi cung ứng và giá trị gia tăng toàn cầu của thế kỷ 21…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Thước đo là đẳng cấp thế giới!

Huấn luyện viên Joachim Löw và đội tuyển Đức sắp phải bước vào giai đoạn bận rộn và cũng rất thú vị trong mùa Hè này, với loạt trận: giao hữu với Đan Mạch, vòng loại World Cup với San Marino, và Confed Cup.

Trong buổi trả lời phỏng vấn DFB.de, vị huấn luyện viên 57 tuổi này đã chia sẻ những quan điểm và suy nghĩ của mình về đội hình trẻ, đầy triển vọng nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm của ông, sự háo hứng chờ đợi World Cup 2018 tại Nga cũng như tình hình chính trị của nước chủ nhà.

Cầu thủ trẻ sẽ gây sức ép lên trụ cột

– DFB: Joachim Löw, Espresso ở Nga thế nào? (Espresso là thứ đồ uống Löw thích nhất-ND)

Joachim Löw: Chúng ta nói thế này nhé, cũng được. Tôi chưa có ấn tượng xấu về nó (cười)

– Vậy là ông vui mừng chờ đón Confed Cup?

Joachim Löw: Vâng, rất mong nữa là khác. Chúng tôi giờ đây lại có một thời gian tương đối dài để làm việc cùng nhau, điều đó thật tuyệt. Tôi nhận thấy Confed Cup sẽ rất hấp dẫn, vì qua đó tôi có thể thu thập thêm được những ấn tượng với đội hình này.

– Một đội hình rất trẻ và không có hàng loạt nhà vô địch thế giới.

Joachim Löw: Trên tất cả, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ chức vô địch vào năm 2018. Một nhiệm vụ đặt ra trên hành trình đó chính là Confed Cup. Mục tiêu của tôi là, có thể tìm ra và dẫn dắt được 4 đến 5 cầu thủ có thể gây được sức ép lên các cầu thủ đang có một vị trí trong đội hình hiện tại. Nếu nói đến danh hiệu cho năm 2018, chúng tôi phải nâng tầm cầu thủ lên một tầng cao mới. Làm được việc đó đối với tôi là quan trọng nhất.

“Mục tiêu của tôi là, có thể tìm ra và dẫn dắt được 4 đến 5 cầu thủ có thể gây được sức ép lên các cầu thủ đang có một vị trí trong đội hình hiện tại.” (HLV Joachim Löw)

– Điều đó cũng có nghĩa là, đội hình World Cup cho năm tới đã hình thành tới 80, 90%?

Joachim Löw: Không, không nhất thiết là như vậy. Chúng tôi chỉ còn 12-13 cầu thủ đã vô địch thế giới, những người đã có vị trí, mà ở họ tôi biết rằng họ là những người kinh nghiệm và đẳng cấp, như Manuel Neuer, Toni Kroos, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Thomas Müller, Mesut Özil…

Nhưng điều còn quan trong hơn, đó là người ta phải biết thay đổi. Muốn làm được điều đó chỉ khi người ta có trong đội hình những cầu thủ trẻ xuất sắc và cũng đang muốn được một vị trí trên sân. Lúc đó, những cầu thủ đã có thành tích một lần nữa phải chứng minh chất lượng của mình. Những cầu thủ này đẳng cấp, nhưng họ cần sự kích thích của cạnh tranh, nói đòi hỏi họ luôn phải tự làm mới mình. Tôi muốn, sự thèm khát trở lại đối với họ.

– Nhưng những nhà vô địch thế giới đã vượt lên trước một quãng đường…

Joachim Löw: Đúng thế, những người mà tôi đã nói, họ thi đấu ở một đẳng cấp cao hơn trên đấu trường quốc tế, họ là những trụ cột trong câu lạc bộ họ đang phục vụ, sau World Cup 2014 tôi cũng rất hài lòng về họ. Nhưng họ cần sức ép từ phía những cầu thủ trẻ để tiếp tục phát triển, hoàn thiện hơn nữa. Thi đấu World Cup, từng cầu thủ phải đạt tới giới hạn của cá nhân mình, thậm chí hơn nữa. Nếu không được như vậy, sẽ khó khăn vô cùng.

Confed Cup là một bước đi quan trọng

– Và ông gọi đó là giải đấu triển vọng?

Joachim Löw: Vâng, đối với tôi giải đấu này là như vậy, với tôi nó quan trọng. Chúng tôi có những cầu thủ triển vọng, ở cấp câu lạc bộ, ở Bundesliga – nhưng thước đo của chúng tôi không phải là Bundeliga, mà là đẳng cấp thật sự thế giới, là Messi và Ronaldo.

Julian Brandt, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Julian Weigl, Leon Goretzka, Serge Gnabry và một số cầu thủ nữa – họ thật sự triển vọng, có những tiềm năng căn bản tuyệt vời, nhưng vẫn chưa đạt đẳng cấp thế giới. Vẫn còn lâu! Nhưng chúng tôi lại cần những cầu thủ đẳng cấp thế giới, nếu chúng tôi muốn dành danh hiệu.

Ông lo ngại việc ngừng phát triển?

Joachim Löw: Những điều tôi đã học được trong những năm qua, là người ta cần thay đổi – dù có thành công hay không. Không đột ngột, nhưng có giai đoạn và cần tính toán trước. Đó là một vòng tuần hoàn mà cụ thể là những giải đấu cứ 2 năm một lần. Chính vì thế Confed Cup là một bước đi quan trọng. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau 4 tuần, kể cả những trận đội tuyển sắp tới, chúng tôi sẽ có thể thi đấu đến 7 trận. Sau đó tôi sẽ nhận xét và đưa ra ý kiến, ai, cầu thủ nào, sẽ phải hoàn thiện thêm điều gì.

– Ông gặp khó khăn như thế nào khi không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ trẻ vì U21 phải thi đấu châu Âu?

Joachim Löw: Điều làm tôi thấy tiếc là sự vắng mặt của Leroy Sané. Đây là một cầu thủ có những tiềm năng tuyệt vời và giải đấu như thế này sẽ rất tốt cho cậu ấy.Giải vô địch châu Âu U21 cũng đang ở trong tầm ngắm của chúng tôi. Ở đó những cầu thủ trẻ phải thể hiện mình ở trình độ quốc tế, đây là một điều rất tốt cho họ.

– Ai sẽ giữ vai trò lãnh đạo ở Confed Cup? Julian Draxler sẽ là đội trưởng?

Joachim Löw: Julian chắc chắn sẽ giữ một vai trò lãnh đạo. Cậu ấy là điển hình của thế hệ sau 2010 của Neuer. Nếu một ngày nào đó họ giã từ, Draxler vẫn còn tiếp tục thi đấu ở đội tuyển. Cậu ấy sang Paris và vẫn tiếp tục phát triển. Nếu tính đến cả những tư cách cá nhân, Shkodran Mustafi cũng là một người có khả năng tổ chức, đoàn kết được tập thể. Ngoài ra chúng tôi sẽ quan sát thêm, ai trong số những cầu thủ trẻ có thể đảm trách được nhiệm vụ này. Quan sát điều đó nhiều khi rất thú vị.

“Bóng đá có một sức hòa nhập rất lớn, kết nối con người. Bất kể màu da, nguồn gốc, quan điểm chính trị.”

– Ngoài bóng đá, ông sẽ quan sát thêm điều gì ở Nga, cụ thể là tình hình chính trị?

Joachim Löw: Chúng tôi thường xuyên trao đổi với ông chủ tịch Reinhard Grindel, người sẽ dẫn đầu phái đoàn của chúng tôi ở đó. Trong liên đoàn, mọi người cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Cá nhân tôi cũng thấy đó là quan trọng, rằng người ta nên tận dụng cơ hôi này, tìm hiểu thêm những gì đang diễn ra ở Nga, để tạo cho mình một ấn tượng riêng và trong một khuôn khổ cho phép đưa ra ý kiến của mình. 

Trước khi sang Nga, chúng tôi sẽ thống nhất nội bộ lại một lần nữa, giống như chúng tôi đã làm trước khi sang Nam Phi và Brazil. Nhưng chúng tôi cũng không quên rằng chúng tôi là khách đến Nga và dự một giải thi đấu bóng đá. Người ta không nên hy vọng bóng đá sẽ giải quyết được những bất đồng mà những người làm chính trị không giải quyết được. Nhưng điều đó cũng cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ bịt mắt và ngơ tất cả.

– Cụ thể hơn là như thế nào?

Joachim Löw: Chúng tôi cũng từng nói đến những vấn đề thực tại tồn đọng ở Nam Phi và Brazil. Nhưng tôi thấy thế này: Là một đội bóng chúng tôi có cơ hội trên phương diện thể thao tiếp xúc với rất nhiều người, đó là những cuộc gặp gỡ. đối đầu. Bóng đá có một sức hòa nhập rất lớn, kết nối con người. Bất kể màu da, nguồn gốc, quan điểm chính trị. Đó là lợi thế của chúng tôi, cầu thủ của chúng tôi rộng mở với thế giới bên ngoài, họ nên quan sát và có nhận xét cho riêng mình. Chúng tôi cởi mở với cổ động viên của tất cả các nước, đó là điều quan trọng. Tôi tin rằng, những người Nga cũng rất yêu bóng đá và nó sẽ là sợi dây kết nối chúng tôi. Đội bóng có thể làm được điều đó.

– Ông có tham gia vào những buổi gặp mặt với đảng đối lập như chủ tịch Reinhard Grindel đã nói hay không?

Joachim Löw: Chúng tôi hoàn toàn không có dự định đó, hơn nữa thời gian giữa những trận đấu quá eo hẹp. Chủ tịch của chúng tôi làm những việc đó tốt hơn tôi. Ông ấy và Giám đốc Oliver Bierhoff thường xuyên trao đổi với nhau. Nhưng tôi nghĩ đội bóng có một nhiệm vụ như phái đoàn. Chúng tôi muốn cùng đội bóng giới thiệu với thế giới về nước Đức. Nước Đức và đội bóng của họ hòa đồng và cởi mở – vui mừng khi đến một đất nước và được làm quen với văn hóa – con người của họ. Với tôi đó là điều quan trọng

– Trước những thông tin không mấy tốt đẹp về FIFA và nước chủ nhà Nga thời gian gần đây, ông có cảm thấy hào hứng khi bước vào mùa giải như năm 2016 hay không?

Joachim Löw: Có chứ, chúng tôi vẫn luôn háo hức như những giải đấu khác. Tôi chưa biết chủ nhà Nga sẽ như thế nào, nhưng cho đến nay tôi được tiếp đoán nồng nhiệt. Người ta dễ nhận ra rằng, người Nga tôn trọng người Đức trong những lần gặp gỡ. Khi giải đấu bắt đầu, người ta không bị che đi tất cả, nhưng chúng tôi phải tập trung vào bóng đá, đội hình, giải đấu và những đối thủ. Các chàng trai của chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực cho thành công của mùa bóng. Những tranh cãi về bất đồng thì các quốc gia khác như Nam Phi hay Brazil cũng có, một năm trước Worl Cup còn có hàng triệu người xuống đường biểu tình. Tất nhiên chúng tôi cũng biết và suy nghĩ về điều đó.

Hành trình 4 sao của Đội tuyển Đức

– Confed Cup có giá trị gì?

Joachim Löw: Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì Confed Cup là cơ hội rất tốt cho nước chủ nhà giới thiệu về công tác chuẩn bị của mình. Năm 2005, ở đất nước chúng ta nó cũng đã tác động tích cực về nhiều mặt, kể cả tạo ra sự hòa hợp trong đội bóng. Nước chủ nhà Nga đã làm công việc này một cách rất nghiêm túc. Về phần tôi, với tư cách là huấn luyện viên, tôi phải đáng giá, gáng nặng lớn này đối với cầu thủ, những người mà tôi đã phụ trách họ từ tám đến chín năm nay là như thế nào? Họ sẽ chịu đựng một giải đấu như thế này ra sao?

– Rồi sao nữa?

Joachim Löw: Tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Năm 2014 và 2016, chúng tôi đã tập hợp họ 8 tuần – sau một mùa bóng vất vả. Đây là một thử thách rất lớn về sức khỏe và tinh thần. Sau đó họ lại trở về trễ hơn khi phải bắt đầu phải luyện tập cho mùa giải mới (chỉ 2 đến 3 tuần sau mùa giải ở cấp câu lạc bộ lại bắt đầu). Nó đã để lại hậu quả, có nhiều người thường xuyên gặp chấn thương, do bản thân họ không thực sự khỏe suốt cả mùa bóng và dần mất đi phong độ. Ba giải đấu trong 3 năm liền nhau với tôi nó đã vượt đến giới hạn cuối cùng.

– Ông nghĩ đến những trường hợp như Götze hay Boateng?

Joachim Löw: Vẫn còn hơi sớm để lo lắng về chuyện này. Tôi biết có nhiều cầu thủ không thực sự khỏe hay chấn thương…

– Vì lý do chấn thương mà nhiều câu lạc bộ Đức mùa này đã bị loại trong giai đoạn quan trọng nhất, ông coi đó là một báo động?

Joachim Löw: Không, ở Champions League Bayern hoàn toàn có khả năng đi tiếp. Bayern tối thiểu cũng đã chơi ngang ngửa với Real, họ hoàn toàn có khả năng vô địch Champions League, nhưng trong những trận cầu đỉnh cao thì chỉ một chi tiết rất nhỏ đã quyết định trận đấu, chỉ một tình huống thôi. Borussia Dortmund đã phải trải qua cơn ác mộng khi bị đánh bom. Theo tôi họ đã có một mùa bóng thành công. Trên đấu trường Europa League thực sự tôi mong muốn hơn nữa, rằng có thêm một vài đội có thể đi xa hơn. Schalke đã đánh mất tất cả những thứ có trong tay.

Phải chăng bóng đá đang tự hủy hoại mình?

– Có lúc nào ông mệt mỏi vì bóng đá không?

Joachim Löw: Không, có thể ba, bốn tuần sau một giải đấu. Một giải đấu kéo dài nửa năm kể cả thời gian chuẩn bị với những buổi họp rất tích cực. Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi thường xuyên vô cùng căng thẳng và mệt mỏi sau khi kết thúc mùa nhưng điều đó không phụ thuộc vào thành tích giải đấu. Sau những cao trào như vậy, người ta cảm nhận được cảm xúc dần lắng xuống và tôi tự nói với mình: tôi muốn nghỉ ngơi vài tuần, nạp năng lượng và có thời gian thưởng thức cuộc sống.

– Cảm giác thường xuyên bị ngập trong bóng đá có làm ông khó chịu?

Joachim Löw: Đó là một vấn đề rất nguy hiểm, chúng ta không kéo nó căng quá. Người ta có thể có cảm giác rằng, mọi chuyện đã ngập quá mức. Lịch thi đấu dầy đặc, sau một mùa bóng các cầu thủ đi nghỉ vài ngày, nhưng họ thực ra không được nghỉ ngơi, mỗi người nhận được một chương trình tập riêng cho mình. Sau hai tuần lại phải kích hoạt trở lại trạng thái sẵn sàng thi đấu. Nếu kéo dài chuyện đó đây không phải là điều tốt. Hiện nay có rất nhiều giải đấu, giải vô địch thế giới cấp câu lạc bộ sẽ có thêm số đội tham gia, rồi World Cup cũng vậy. Tôi nghĩ rằng, nếu có một mặt hàng muốn được thèm muốn trên thị trường, nên để cho nó thiếu một chút có khi tốt hơn.

“Trận đấu hay nhờ lối chơi chủ động và tấn công chứ không phải thụ động và cả 10 cầu thủ trốn ở một góc nào đó để bảo vệ khung thành.”

– Ông lo là nó sẽ quá mức đến bão hòa?

Joachim Löw: Chúng ta nên đối diện với thực tại của vấn đề, không cần cố gắng suy diễn nó một cách đen tối thêm. Đồng ý là, tất cả chúng ta đều yêu bóng đá. Nhưng đến một lúc nào đó chúng ta cần phải biết giới hạn của nó ở đâu? Giải vô địch châu Âu có thực sự kích thích không, khi mà 3 trong 4 đội ở một bảng đi tiếp. 

Khi một đội bóng với 3 trận hòa cũng đi tiếp, điều đó có nguy hiểm không? Vì những đội bóng nhỏ sẽ nghĩ rằng, chúng ta chỉ cần thủ, chúng ta đâu có cần thắng. Điều đó sẽ phá hủy bóng đá. Về lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu, làm thay đổi lối chơi. Trận đấu hay nhờ lối chơi chủ động và tấn công chứ không phải thụ động và cả 10 cầu thủ trốn ở một góc nào đó để bảo vệ khung thành.

– Điều đó có quá bực bội không?

Joachim Löw: Có chứ! Có chứ, là một huấn luyện viên mà khi thi đấu với một đội bóng chỉ biết thủ vẫn thấy kích thích. Như trận gặp Bắc Ireland ở Euro chẳng hạn. Trận đó chúng tôi chỉ thắng 1-0, nhưng có đến 10 cơ hội lớn. Tôi vẫn hạnh phúc, vì đội bóng của tôi vẫn đủ khả năng chiến tháng mà không cần nhờ đến một yếu tố tình cờ nào đó do đối phương mang lại. Có thể rất nhiều người hâm mộ, trên sân hay trước màn hình, họ cảm thấy nhàm chán và bỏ đi.

– Liên đoàn bóng đá Đức, người đứng ra tổ chức mọi sự kiện gần đây bị chỉ trích công khai, ông thấy công bằng không?

Joachim Löw: Tôi thấy, có nhiều mũi nhọn chỉ vào Liên đoàn bóng đá Đức một cách không công bằng. Tất nhiên mọi người phải hiểu rằng, không phải ai cũng thấy hạnh phúc khi bị tòa án thể thao phán xử. Nhưng đốt pháo sáng trong sân là điều không thể chấp nhận được, nó vô cùng nguy hiểm, và đó không phải là cách thể hiện của cái gọi là “Văn hóa người hâm mộ.” Liên đoàn bóng đá Đức đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Đức, về xây dựng nền tảng, các hoạt động văn hóa mang tính xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Đáng tiếc những điều này giờ đây lại phải mang ra thảo luận công khai.

– Ông nghĩ sao về sức ép hiện nay của các cầu thủ?

Joachim Löw: Sức ép lên cầu thủ giờ đây thật khủng khiếp. Tôi tự hỏi mình, một cầu thủ cách đây 15, 20 năm đến hôm nay vẫn có thể 12, 13 năm thi đấu quốc tế với phong độ đỉnh cao hay trường hợp của Miroslav Klose chỉ là ngoại lệ. Ngày hôm nay, một cầu thủ 20 tuổi liệu đến 30 còn thi đấu với phong độ đỉnh cao được nữa hay không, hay vì sức ép quá lớn anh ta đã xuống dốc ở tuổi 27 hay 28?

– Thật có điều đó?

Joachim Löw: Đó không chỉ là những trận đấu, mà còn là thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, thời gian chuẩn bị quá ngắn, nhiều giải đấu, phải đi khắp nơi – nó đã tốn quá nhiều sức lực. Tôi đã nhìn thấy nhiều cầu thủ tuổi đời còn trẻ nhưng đã có triệu chứng bị mài mòn.

– Chính vì thế, Ông muốn cho các cầu thủ nghỉ ngơi vào mùa Hè?

Joachim Löw: Vâng, tôi muốn, các cầu thủ của chúng tôi cũng muốn. Những người đã phải thi đấu nhiều giải cần được hồi sức trước khi bước vào mùa giải mới để có phong độ cao nhất. Confed Cup ở Nga lần này chúng ta sẽ nhìn thấy một đội Đức rất trẻ, khao khát. Chúng tôi vui mừng và rất nghiêm túc bước vào giải đấu. Và năm sau, ông sẽ thấy, những nhà vô địch của chúng ta sẽ chứng minh phong độ của họ.

“Rất may mắn là bóng đá Đức đã qua cái thời mà người ta nghĩ là chỉ biết chạy khỏe và chiến đấu máu lửa sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề.”

– Nếu 2018 Đức bảo vệ thành công chức vô địch, ông sẽ nghĩ đến việc chia tay?

Joachim Löw: Đây còn là cả một chặn đường còn rất dài. Nhưng tôi biết, Liên đoàn bóng đá Đức tin tưởng tuyệt đối khi làm việc với tôi. Sau mỗi giải đấu là một điểm dừng, chúng tôi sẽ cùng nhìn lại, sự phát triển cũng như xu hướng tiếp theo. Lúc đó người ta sẽ tự hỏi: mình có còn phù hợp nữa hay không? Điều quan trọng đối với huấn luyện viên như chúng tôi, là có còn làm chủ được đội bóng nữa hay không, có thể làm tốt hơn thêm được gì, và có ý tưởng gì nữa? Tôi không đưa ra kết luận dựa trên thành tích mà cả tổng thể và toàn cục.

– Đội hình trẻ như vậy cũng sẽ làm cho huấn luyện viên trẻ trung hơn?

Joachim Löw: Đúng thế, bây giờ chúng tôi phải làm sao trong một thời gian ngắn nhất tìm ra được một sự hòa hợp trong đội hình – một cái gì đó làm nền tảng. Chúng tôi phải tự động hóa sự phối hợp giữa các cầu thủ, để cho các cầu thủ thấm nhuần triết lý chơi bóng của chúng tôi. Tôi lại bắt đầu cảm thấy thú vị.

– Đối với ông, sự phát triển quan trong hơn danh hiệu?

Joachim Löw: Cả hai đều quan trọng, sự phát triển luôn được đặt lên hàng đầu, tôi không phải là huấn luyện viên luôn thi đấu chỉ vì kết quả, nhưng tôi muốn thấy đội bóng đã phát triển và hoàn thiện về mọi mặt như thế nào sang một tầm cao khác. Chúng tôi muốn đồng hành cùng thời đại.

Rất may mắn là bóng đá Đức đã qua cái thời mà người ta nghĩ là chỉ biết chạy khỏe và chiến đấu máu lửa sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Ngày xưa người ta nghĩ là như vậy, và đó cũng chính là thế mạnh của chúng ta. Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi và chúng tôi cũng phải phát triển kỹ năng chơi bóng của mình. Giờ đây người ta phải kết hợp kỹ thật và ngẫu hứng vào truyền thống Đức./.

Uber

Quấy rối tình dục, những cáo buộc gián điệp công ty, lợi dụng tài xế… Công ty chuyên dùng phương thức PR tiếng xấu đang lâm vào cuộc khủng hoảng sống còn. VietnamPlus xin giới thiệu bài viết của tác giả Reeves Wiedeman về hiện tượng Uber và những khó khăn của công ty này.

Vào đầu tháng 3, Travis Kalanick, giám đốc điều hành 40 tuổi của Uber lái một chiếc xe SUV tới Palo Alto tham dự Ngày Công nghệ của công ty, vừa đi vừa nghĩ về cách giúp Uber vượt qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất mà công ty từng trải qua. Hồi tháng 1, khoảng 500.000 người dùng đã tham gia một chiến dịch có tên #DeleteUber (Xóa Uber) khỏi điện thoại của họ để phản ứng lại việc công ty không ủng hộ các cuộc biểu tình tại JFK chống lại lệnh cấm nhập cư của chính quyền tổng thống Trump (Kalanick mới đây đã gia nhập hội đồng kinh tế của ông Trump).

Vụ việc này dường như nhấn mạnh thêm quan điểm đã có từ lâu là Uber không quan tâm gì mấy đến các tài xế của mình. Những đợt xóa ứng dụng vẫn diễn ra ba tuần sau đó khi Susan Fowler, một nữ kỹ sư hiện đã rời công ty buộc tội Uber để xảy ra tình trạng phân biệt giới tính và quấy rối tình dục.

Rồi trong hai tuần tiếp theo, Google kiện Uber, buộc tội công ty này đánh cắp công nghệ xe tự lái của Google; một đoạn video xuất hiện ghi lại hình ảnh của Kalanick trong một cuộc tranh cãi tục tĩu với một tài xế; và tờ New York Times tiết lộ rằng Uber đã chuyển tới các thành phố mà công ty không được phép hoạt động nhờ sự giúp đỡ của một công cụ gọi là Greyball. (Chương trình cho các quan chức chính phủ xem một phiên bản giả mạo của ứng dụng Uber với những chiếc “xe ma” để các tài xế không bị bắt giữ.)

Khi Kalanick tới Palo Alto, ông nói với đội ngũ kỹ sư ở đó rằng, bảy năm sau khi tung ra ứng dụng, đã đến lúc tiến đến “Uber phiên bản 2.0.” Tham vọng của Kalanick không còn là trở thành “Tài xế riêng của mọi người,” như một khẩu hiệu trước đây từng tuyên bố, mà là thay đổi cách mọi người và mọi vật di chuyển vòng quanh thế giới, ông nói rằng Uber sẽ không chỉ đơn thuần trở thành một nơi làm việc tốt hơn mà còn là “nơi làm việc công bằng nhất thế giới.”

Mặc một chiếc áo len chui đầu cổ chữ V màu xanh dương bên ngoài một chiếc sơ mi trắng, Kalanick đã dẫn lời của Harriet Tubman, Gandhi và Martin Luther King Jr. như những nguồn cảm hứng, nói rằng ông đã nói chuyện với Sheryl Sandberg về sự thiên vị trong vô thức, và đùa rằng ông hy vọng sẽ tìm được cách để đo lường công lý – ông chỉ cần tìm ra đơn vị đo mà thôi.

Bên trong văn phòng New York của Uber ở Chelsea. (Ảnh: New York Magazine)
Bên trong văn phòng New York của Uber ở Chelsea. (Ảnh: New York Magazine)

Được thốt ra từ miệng Kalanick, nhân vật mà ngay cả những người ủng hộ ông cũng mô tả là một “gã khốn,” cuộc nói chuyện nghe thật gượng ép (“Tôi nói rất nhiều về sự công bằng – Tôi nỗ lực rất nhiều vì điều đó”), nhất là khi ông ta đưa lên màn hình máy chiếu ảnh bức tượng Cô bé Can đảm mới được đặt ở khu trung tâm thành phố Manhattan, đối diện với tượng con bò trên Phố Wall. “Khi nhìn thấy nó, tôi đã được truyền cảm hứng,” Kalanick chia sẻ. Ông muốn các nhân viên của Uber, đặc biệt là các nhân viên nữ, “trở thành cô gái kiên cường đối đầu với con bò đó,” và nói thêm rằng ông muốn biến Uber thành một nơi “không có lũ bò chạy rông khắp chốn.” Ông ngồi xuống trong tiếng cổ vũ nhiệt liệt của đám đông.

Trong lịch sử hoạt động chưa dài của mình, Uber đã biến đổi từ một dịch vụ đơn giản cho phép người dùng nhấn một cái nút để gọi một chiếc ôtô thành một thứ mà trên giấy tờ là công ty khởi nghiệp có giá trị cao nhất mọi thời đại. Công ty này cũng sản sinh ra một thể loại công ty khởi nghiệp đáp ứng những nhu cầu hoàn toàn mới – Uber, nhưng dành cho bác sĩ, cho máy bay phản lực cá nhân – nhằm giải quyết những vấn đề của Thế giới Thứ nhất qua ứng dụng điện thoại.

Đơn giản là Uber sẽ nhấn chìm các đối thủ trong tiền mặt cho tới khi ra đời những chiếc ôtô tự lái loại bỏ đi chi phí lớn nhất: các tài xế.

Uber đã tạo ra của cải trên lý thuyết và giúp xây dựng lại nền kinh tế Hoa Kỳ. Đợt định giá gần đây nhất, Uber đạt giá trị 68 tỷ USD trong năm 2015, mức cao chưa từng thấy đối với một công ty tư nhân từ trước đến nay. Nỗi ám ảnh của thung lũng Silicon với những “con kỳ lân” (unicorn) – tức là những công ty có trị giá trên 1 tỷ USD – đã là chuyện của năm 2012. Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên của “decacorn” (những công ty khởi nghiệp có trị giá từ 10 tỷ USD trở lên).

Tuy nhiên, bản thân Uber gần đây đã trở thành một tượng đài, không chỉ về sức mạnh của công nghệ và sự tự tin khi đối mặt với những lực lượng đối địch mà có thể còn là về những nguy hiểm của sự ngạo mạn: Khi bạn đáng giá nhiều tiền như thế trên giấy tờ tưởng tượng, và ngất ngây với niềm tin rằng bạn đang có sứ mạng đổi thay thế giới, bạn sẽ rất dễ gạt những lo ngại về “quấy rối tình dục tràn lan”, “quan hệ công chúng” và “lợi nhuận” sang một bên.

Trước đây, Kalanick từng nói rằng, vào những ngày tồi tệ, ông tìm thấy sự thư thái khi nhìn vào biểu đồ doanh thu của công ty với đường thẳng liên tục đi lên, ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn năm 2017 của Uber. Ấy vậy nhưng Uber vẫn lỗ ít nhất 2 tỷ USD trong năm 2015, khoản thâm hụt gây sốc mà công ty tiếp tục lặp lại trong năm ngoái với khoản lỗ 2,8 tỷ USD – một con số thậm chí còn chưa bao gồm chi phí để thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Phần lớn những thua lỗ này ở dưới dạng trợ cấp: Uber trả tiền thưởng cho các tài xế để họ ra đường rong ruổi, trong khi trợ cấp các chuyến đi cho người dùng bằng cách tính tiền thấp hơn mức phí thực sự. Ý tưởng là khiến cho mọi người thực sự nghiện lối sống đi Uber, rằng ứng dụng này sẽ trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của họ, tới một mức độ mà sẽ chẳng ai còn quan tâm khi những trợ cấp biến mất và giá tiền tăng lên. Hoặc đơn giản là Uber sẽ nhấn chìm các đối thủ trong tiền mặt cho tới khi ra đời những chiếc ôtô tự lái loại bỏ đi chi phí lớn nhất: các tài xế.

Nhưng có phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng nên làm việc như vậy, lờ đi thật nhiều quy định luật pháp và tiêu tiền nhiều như Uber đã làm chỉ để trở thành một doanh nghiệp khả thi hay không? Những cuộc đối thoại với hàng chục nhân viên và giám đốc điều hành, cả những người đang làm việc và những người từng làm việc cho công ty, cho thấy rằng mặc dù có thời gian để đưa con tàu đi đúng hướng, và một “quỹ chiến tranh” tiền đầu tư mạo hiểm để làm việc đó, thung lũng Silicon nhận ra rằng ít nhất nên chuẩn bị cho ý niệm rằng nó đã định giá sai đứa con cưng.

Một số người nói rằng Uber có thể là MySpace tiếp theo, một công ty đã tạo lập được thị trường nhưng bị hủy hoại bởi chính những bước đi sai lầm của mình và bị hạ gục bởi những đối thủ có hiểu biết hơn. Hoặc những thảm họa PR gần đây khá nghiêm trọng chứ không chỉ là những vết thương ngoài da, và thay vào đó cho thấy sự ngạo mạn vừa tạo ra và vừa che đậy một mô hình kinh doanh nhiều thiếu sót. Dù sao đi nữa, một báo cáo hồi tháng 4 cho biết cổ phiếu tư của Uber đã được giao dịch với mức giá chiết khấu.

Uber có thể là MySpace tiếp theo, một công ty đã tạo lập được thị trường nhưng bị hủy hoại bởi chính những bước đi sai lầm của mình và bị hạ gục bởi những đối thủ có hiểu biết hơn.

Hồi đầu tháng này, khi đang đi thang máy lên văn phòng trụ sở Uber ở khu trung tâm San Francisco, một phụ nữ trẻ nhỏ người mặc áo in họa tiết hoa đã hỏi có phải tôi cũng đang đi phỏng vấn xin việc hay không.

Khi chúng tôi ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin trên iPad trong hành lang công ty, cô ấy nói rằng mình đã ứng tuyển cho công việc quản lý dự án cách đây nhiều tháng, nhưng chuỗi những sự kiện không may của Uber đã khiến cô phải từ chối những lời khẩn nài từ các nhà tuyển dụng của công ty. Cuối cùng, cô cũng dịu lại và quyết định có lẽ nên xem xem tình hình thực sự là thế nào từ góc nhìn nội bộ. “Có rất nhiều người thông minh ở đây,” cô nói. “Nên chắc mọi chuyện không tệ đến thế đâu phải không?”

Với bất cứ ai chú ý, có rất nhiều vấn đề gần đây tại công ty không hoàn toàn là những cú sốc. Môi trường làm việc tại Uber từ lâu đã được xem như một trong những nơi khắc nghiệt nhất trong ngành công nghệ, nó luôn miệt thị các chính phủ và cơ quan quản lý – lệnh ngưng hoạt động đầu tiên của công ty được treo trên tường ở trụ sở – và công ty dường như luôn đối xử với các tài xế một cách không trân trọng, phản đối các nỗ lực lập công đoàn và từ chối những phúc lợi cho nhân viên với các tài xế làm việc toàn thời gian, những người chịu trách nhiệm cho khoảng một nửa các chuyến đi bằng dịch vụ của công ty.

Tuy nhiên, danh tiếng của công ty lại được đánh bóng bởi một tập thể các tên tuổi chính trị, dẫn đầu là David Plouffe, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của tổng thống Barack Obama, người từng vận động hành lang thành công với các nhà hoạch định chính sách của các bang và địa phương, với lập luận rằng công ty này không làm tăng thêm những chiếc xe tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên đường mà còn đại diện cho tương lai của việc làm, mang lại việc làm bán thời gian hậu giai đoạn suy thoái cho những người cần chúng nhất, và cắt giảm việc lái xe khi đang say xỉn (cuối cùng dẫn đến giảm số lượng ôtô trên đường nếu mọi người muốn để xe ở nhà để đi chung xe với người khác.) Nhưng bí quyết thực sự ở đây là đưa ra một sản phẩm với sức quyến rũ không thể phủ nhận, nhất là với những người thành thị trẻ tuổi, giúp củng cố thêm ý thức về tính tồn tại tất yếu của công ty.

“Người đi Uber là hầu hết người giàu và có tầm ảnh hưởng nhất ở các thành phố,” Kalanick từng nói. “Khi chúng ta chạm tới được đám đông quan trọng, không gì có thể bắt chúng ta ngừng hoạt động được.” David Weil, một cựu viên chức Bộ Lao động từng có nhiệm vụ hỗ trợ các thẩm phán xác định xem các tài xế của dịch vụ đi nhờ xe nên được xem như những nhân viên toàn thời gian hay những nhà thầu độc lập, nói với tôi rằng ông rất ngạc nhiên bởi sự ủng hộ thống nhất cho Uber trong các cuộc họp với các nhân viên trẻ của Đồi Capitol. “Câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là, ‘Chà, chúng ta có gì chống lại Uber đây?’” Weil cho biết.

Sự tức giận trước phản ứng của Uber với những cuộc biểu tình tại JFK hồi tháng 1 do đó là một sự điều chỉnh đáng kể trong cách nhìn nhận công ty này. Không lâu sau khi hiệp hội tài xế taxi New York công bố một cuộc đình công hỗ trợ các cuộc biểu tình, Uber đã đăng tweet nói rằng công ty sẽ không tiến hành điều chỉnh tăng giá sốc. Mục đích là để tránh lợi dụng tình hình nhạy cảm, do công ty bị buộc tội đã tính phí cao đột biến cho người dùng trong thời tiết bão bùng hay mưa tuyết, nhưng nhờ tính chất dễ kích động của thời điểm chính trị, hành động này được xem như một nỗ lực để dừng cuộc đình công.

“Chắc chắn 100% là trên tinh thần hỗ trợ,” một cựu giám đốc nói với tôi. “Và điều đó đã trở thành đứa trẻ trên tấm áp phích giải thích vì sao uy tín lại đóng vai trò quan trọng.” Vai trò của Kalanick trong hội đồng cố vấn kinh tế của tổng thống Trump chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, và một số người ở công ty cho rằng ông nên tham dự cuộc họp sắp tới của hội đồng, yêu cầu ông Trump bãi bỏ lệnh cấm, và nếu ông ta từ chối thì hãy đứng dậy và bỏ ra ngoài – một kế hoạch sau đó được cho là quá hỗn hào ngay cả với Kalanick, người đã chọn cách đơn giản hơn là từ chức.

Hình ảnh của công ty bỗng nhiên trở thành một mối đe dọa cho lợi nhuận, tại một thời điểm mà người dùng không mấy khó khăn để xóa ứng dụng Uber và tải ứng dụng Lyft – bất kể việc hai trong số những nhà đầu tư lớn nhất của Lyft là Peter Thiel và Carl Icahn, những người ủng hộ ông Trump – mà không nhận ra sự khác biệt lớn nào. Sau khi Bloomberg đăng một đoạn video trong đó Kalanick kết thúc cuộc tranh cãi với một tài xế Uber cảm thấy công ty đã hạ giá một cách không công bằng sau khi ông ta thuê một chiếc xe mới bằng cách nói rằng “Một số người không thích chịu trách nhiệm cho việc của riêng họ,” một câu lạc bộ thuộc Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (MLB) đã chấm dứt khỏi quan hệ đối tác với công ty, theo như lời một quản lý của Uber nắm rõ sự việc. “Uber từng có sức hấp dẫn này,” viên quản lý nói. “Mọi người trả tiền để làm việc với chúng tôi.”

Đoạn video ông chủ Uber tranh cãi với bác tài xế về giá giảm (Nguồn: Bloomberg)

Đoạn video cũng liên kết Kalanick với những phần tồi tệ nhất trong uy tín của công ty. Ngoài thiên hướng làm việc đến quá nửa đêm và đòi hỏi điều tương tự ở các nhân viên của mình – được gọi với cái tên nội bộ là “Uberettos” – Kalanick cũng thể hiện sự không chín chắn thường gắn liền với những nhà sáng lập các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon. Một giám đốc điều hành nói rằng vài lần trong năm ngoái, kể cả trong tháng 2 khi công ty gặp khủng hoảng, không thể liên lạc được với Kalanick vào buổi sáng. “Chúng tôi đã cố tìm ông ấy để xin phê duyệt vài thứ, nhưng dường như ông ấy đã đi chơi về khuya và câu trả lời là ‘Ông ấy chưa dậy,’” giám đốc này cho biết.

Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của công ty – từ 600 nhân viên năm 2014 lên hơn 12.000 ở hiện tại – có nghĩa là gần hai phần ba số quản lý lần đầu tiên ở vị trí nắm quyền, dẫn đến nhiều vấn đề về tổ chức. Kalanick chẳng hạn, luôn khăng khăng phải được biết về mọi thứ đang diễn ra tại công ty, và có thói quen xen vào việc của người khác: Bốn nhân viên Uber nói với tôi rằng đôi khi họ thấy mình đang viết gì đó vào Google Doc chỉ để bất ngờ nhận ra là Kalanick đang sửa văn bản cùng lúc với họ. “Ông ta sẽ vào đó và bảo, ‘Đừng gõ nữa,’ và tôi thì nghĩ, ‘Tôi đang sửa lại thứ ngữ pháp bậy bạ của ông đây,” một người chia sẻ.

Trong năm 2014, Kalanick đã tiết lộ danh sách 14 giá trị của công ty tại một buổi xả hơi ở Las Vegas, bao gồm “làm mất lòng,” “luôn kiếm tiền bằng mọi giá,” và “siêu phấn khích với mọi chuyện.” Còn có cái gọi là “đối đầu có quy tắc”, điều mà một cựu quản lý nói là “cái cớ mà mọi người dùng để trở thành những kẻ khốn nạn.”

Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của công ty – từ 600 nhân viên năm 2014 lên hơn 12.000 ở hiện tại – có nghĩa là gần hai phần ba số quản lý lần đầu tiên ở vị trí nắm quyền, dẫn đến nhiều vấn đề về tổ chức.

Viên quản lý gần đây đã rời Uber nói rằng anh ta đã thực hiện một khảo sát với các cấp dưới ở công ty mới, và họ phàn nàn rằng anh ta “thực sự quá hung hăng,” một điều mà anh ta cho là rất đúng. Tuy nhiên, ở Uber, “mọi người bảo là tôi chưa đủ hung hăng.” Một số kỹ sư – một người từng nghiên cứu thiết kế một hệ thống cho phép người dùng xóa lịch sử đi xe của họ, “phòng trường hợp bạn đi Uber tới gặp tình nhân”- nói với tôi rằng các quản lý đôi khi đòi hỏi các nhân viên làm việc cả vào các kỳ nghỉ và cuối tuần và họ thường phải làm tới 100 giờ một tuần.

Bây giờ văn hóa làm việc hùng hục của công ty, điều mà nhiều người từng coi là động lực cho sự tăng trưởng, đã tan rã, nhất là sau khi Susan Fowler đăng một bài viết trên blog hồi tháng 2 kể chi tiết về hành vi quấy rối tình dục và phân biệt giới tính tại công ty, cũng như việc thiếu tính phản ứng nhanh từ phòng nhân sự. “Tôi hiếm khi thấy một tổ chức bị tấn công ở bên trong bởi một thứ đến từ bên ngoài như vậy,” Liane Hornsey, trưởng phòng nhân sự mới của công ty nói với tôi khi nhắc đến phản ứng với bài blog của Fowler.

Khi đó chúng tôi đang ở trong một phòng họp trên tầng 15 của trụ sở Uber, nơi các nhà tuyển dụng ngồi giữa những khoảng cỏ mềm quanh lỗ đánh gôn lỗ chỗ trên sàn nhà. (Uber từ chối xếp lịch cho Kalanick tham dự một cuộc phỏng vấn.) Để lấy lại tinh thần, Hornsey và nhiều phó phòng khác đã có 200 buổi lắng nghe ý kiến trong các tháng gần đây và cam kết tiến hành nhiều thay đổi: một lời hứa về trả lương công bằng; thay đổi các giá trị của công ty để chấp thuận làm việc theo nhóm.

Cuộc chiến giữa taxi truyền thống và Uber vẫn đang diễn ra quyết liệt ở nhiều quốc gia
Cuộc chiến giữa taxi truyền thống và Uber vẫn đang diễn ra quyết liệt ở nhiều quốc gia

Thế nhưng, Uber vẫn tiếp tục mất nhân viên. Vào tháng 3, Jeff Jones, một giám đốc tiếp thị được đánh giá cao, người đã được tuyển để đảm nhận vai trò giống như của Sheryl Sandberg bên cạnh Mark Zuckerberg, đã bỏ việc chỉ sau 7 tháng và tuyên bố rằng “những niềm tin và cách thức lãnh đạo từng dẫn dắt sự nghiệp của tôi không giống với những gì tôi đã thấy và trải nghiệm ở Uber.”

Những người khác trước đây từng làm cho Uber đều tin rằng Uber sẽ không bao giờ thay đổi. “Tôi chưa bao giờ ở một nơi mà con người chẳng có ý nghĩa gì – chẳng thứ gì có ý nghĩa – một cách rõ ràng như thế, miễn là chúng tôi có thể kiếm được nhiều hơn 2 xu trên một chuyến đi,” một quản lý đã rời công ty hồi tháng 3 cho biết. “Uber là công ty tư bản nhất trên Trái đất. Tất cả chỉ là khái niệm về cung và cầu được thể hiện ra mà thôi.”

Và, những khoản trợ giá lớn đó, cực kỳ quan trọng với sự tăng trưởng của Uber, không hoàn toàn giống như một phiên bản thuần túy của chủ nghĩa tư bản, một vấn đề bắt đầu hiện lên với các nhà quan sát cả trong nội bộ và từ bên ngoài. Nhưng vẫn còn những người thực sự tin tưởng vào lời hứa của Uber: Trong số các cựu nhân viên và nhân viên mới mà tôi trò chuyện cùng, những người lạc quan nhất là các kỹ sư. “Mô hình kinh doanh và công nghệ này hoàn toàn cần thiết cho thế giới,” Brian McClendon, người từng lãnh đạo hoạt động liên kết bản đồ của Uber nói với tôi vào một ngày tháng 4 trong một buổi tiệc nướng ngoài trời ở thành phố Kansas.

Uber và các dịch vụ đi nhờ xe khác đã thực hiện những hành trình trên 600 triệu dặm chỉ ở thành phố New York hồi năm ngoái, góp phần vào sự ùn tắc và ô nhiễm của thành phố

McClendon đã rời Uber vài tuần trước đó để mang kinh nghiệm 30 năm ở Thung lũng Silicon cho các chính trị gia ở quê nhà Kansas. Mặc dù Uber cho biết công ty đã có lợi nhuận ở một số thành phố lớn, nơi hệ thống đặc biệt được gắn liền với đời sống của những người dùng trẻ tuổi, McClendon thừa nhận ông vẫn chưa từ bỏ chiếc ôtô của mình khi sống ở thung lũng Silicon, và nói rằng thành phố Kansas là “thành phố ít thân thiện với Uber nhất cả nước,” vì nó có nhiều đường cao tốc hơn bất kỳ thành phố lớn nào. Một cựu quản lý của Uber, người đã chứng kiến sự tăng trưởng ở nhiều thành phố nhỏ hơn không nằm bên bờ biển, nơi mức chi phí để sở hữu một chiếc ôtô là thấp hơn nói với tôi rằng công việc ở đó gần như chỉ là đưa người ta đến và đi khỏi các quán bar.

Nhưng McClendon lập luận rằng với những người sống ở các khu vực thành thị, chi phí đi Uber đang bắt đầu thể hiện sự hợp lý về mặt tài chính như việc sở hữu một chiếc ôtô, nhất là nếu người đi xe sẵn lòng sử dụng Uber Pool, một dịch vụ kết nối những người đi xe đi tới và từ những địa điểm giống nhau đi chung một xe và chia tiền phí. Uber cho biết Pool hiện đóng góp một phần tư các chuyến đi ở New York, và công ty hy vọng một ngày nào đó, Pool sẽ trở thành trụ cột trong hoạt động kinh doanh.

Đây là lập luận “ăn tiền” nhất không chỉ vì chủ nghĩa bảo vệ môi trường và tầng lớp doanh nghiệp công dân của nó. Một nghiên cứu của chuyên gia giao thông Bruce Schaller nhận thấy rằng Uber và các dịch vụ đi nhờ xe khác đã thực hiện những hành trình trên 600 triệu dặm chỉ ở thành phố New York hồi năm ngoái, góp phần vào sự ùn tắc và ô nhiễm của thành phố cũng như lấn vào những nguồn tài nguyên từ giao thông công cộng – nhưng đồng thời cũng là khả năng sinh lợi cơ bản của công ty.

Nếu Uber có thể đưa nhiều người lên một chiếc ôtô hơn và chỉ phải trả tiền cho một tài xế, biên lợi nhuận sẽ tăng lên. Ronak Trivedi, một quản lý sản phẩm cho Uber Pool, nói với tôi rằng công ty đã đem hết “những nhà khoa học dữ liệu giỏi nhất của chúng tôi” để tìm ra cách biến Pool thành một dịch vụ tiện lợi hơn cho cả tài xế và người đi xe. Ông nói rằng Uber gần đây đã nhận được phản hồi từ các lái xe về sản phẩm được xem là một ý tưởng tuyệt vời này, nhưng theo Uber, bí mật để giải mã việc đi xe chung – điều mà người Mỹ chưa từng chấp nhận rộng rãi, ngay cả trong những thời điểm giá dầu tăng cao và những chiến dịch công cộng khuyến khích hành động này – vẫn nằm trong thuật toán.

Công ty từ lâu đã công nhận rằng hầu hết các khoản lỗ của mình đến từ việc trợ giá cho các chuyến đi.

Hơn bất kỳ lợi thế kỹ thuật nào, chìa khóa cho sự tăng trưởng của Uber là 15 tỷ USD nguồn vốn đầu tư mạo hiểm được tài trợ. Công ty từ lâu đã công nhận rằng hầu hết các khoản lỗ của mình đến từ việc trợ giá cho các chuyến đi. (Lập luận tiến bộ nhất cho việc dùng Uber có lẽ là thực tế rằng đây là một sự tái phân bổ của cải từ các nhà đầu tư tới các tài xế thuộc tầng lớp lao động.)

Nhưng ngay cả những nhà quan sát thân cận cũng bị bất ngờ vào tháng 11 năm ngoái khi một nhà phân tích ngành công nghiệp vận tải là Hubert Horan đăng một bài viết trên tờ Naked Capitalism về những thông tin tài chính hạn chế mà Uber đưa ra cho công chúng và xác định rằng chúng bao gồm khoảng 60% chi phí cho mỗi chuyến đi bằng Uber.

Bài viết của Horan đã kéo dài thành một loạt bài 9 phần được lan truyền rộng rãi theo cách mà 39.000 từ với 89 chú thích về kinh tế vận tải có thể làm. Con số 60% được trích dẫn rộng rãi bởi nhiều hãng tin danh tiếng khác, và Uber chưa bao giờ tranh cãi với phép tính của Horan.

Văn phòng của Uber ở New York (Ảnh: New York Magazine)
Văn phòng của Uber ở New York (Ảnh: New York Magazine)

Đáng lo ngại hơn những khoản lỗ, điều mà bất kỳ công ty đang phát triển nào phải chịu, là thực tế rằng dường như Uber đã không mang lại những hiệu quả năng suất đáng kể có thể làm giảm chi phí chở người từ điểm A tới điểm B, một ngành kinh doanh khó làm với biên lợi nhuận hẹp. Vẫy xe đi nhờ bằng ứng dụng từng là một trải nghiệm kỳ diệu khi nó mới được tung ra, nhưng với Horan, điều đó không làm thay đổi nền kinh tế nhiều hơn ứng dụng đặt bánh pizza xúc xích to hơn của thương hiệu Domino.

“Họ chẳng làm bất cứ điều gì để giải quyết bất kỳ rắc rối tiềm ẩn nào,” Horan nói với tôi. “Đó chẳng qua là những người có niềm tin như một kiểu tôn giáo rằng công nghệ sẽ giải quyết mọi vấn đề.”

Để giải thích cho những khoản lỗ lớn của mình, Uber và các nhà đầu tư thường nói về Amazon, công ty từng chẳng thu về lợi nhuận nào trong suốt 10 năm do phải xây dựng một cơ sở hạ tầng giúp việc bán ngày càng nhiều sách – và cuối cùng là bán mọi thứ – trở nên rẻ hơn và hiệu quả hơn khi công ty ngày càng mở rộng. Nhưng khoản lỗ lớn nhất tới nay của Amazon là 1,4 tỷ USD, chỉ bằng một nửa thâm hụt năm 2016 của Uber, và Jeff Bezos đã đối phó bằng cách cắt giám 15% lực lượng lao động.

Uber và các nhà đầu tư thường nói về Amazon, công ty từng chẳng thu về lợi nhuận nào trong suốt 10 năm. Nhưng khoản lỗ lớn nhất tới nay của Amazon là 1,4 tỷ USD, chỉ bằng một nửa thâm hụt năm 2016 của Uber.

Thêm nữa, cách làm kinh tế tại Uber gần như chẳng giống Amazon. Kinh doanh taxi không mở rộng quy mô theo cách tương tự như thế, và mặc dù công nghệ của Uber rất tinh xảo, những rào cản để gia nhập thị trường lại khá thấp và Uber phải chống lại nhiều đối thủ cạnh tranh khác nhau. Những gì Horan có thể nói là, chỉ có một con đường khả thi cho Uber đạt được mức giá 68 tỷ USD: loại bỏ sự cạnh tranh.

Những cảm hứng tiềm tàng của Uber với sự độc quyền là một vấn đề nhạy cảm – khi thảo luận về cách giúp Uber Pool trở nên hiệu quả hơn khi ngày càng có nhiều người sử dụng nó, McClendon đề cập tới trạng thái lý tưởng của Uber như một “công ty độc quyền” trước khi tự sửa lời mình rằng “không phải là độc quyền mà là một dịch vụ được sử dụng nhiều” – và mặc dù mọi công ty đều mơ về việc sở hữu toàn bộ thị trường của mình, câu hỏi Uber có thể làm điều đó hay không đã trở nên mù mịt hơn. Một nhà đầu tư của Uber nói với tôi rằng ông không còn thấy việc vẫy xe đi chung là ngành kinh doanh người-thắng-ăn-cả nữa, nhưng không muốn nói với công ty; khi tôi đặt câu hỏi này với Rachel Holt, lãnh đạo hoạt động tại Bắc Mỹ của Uber, bà đã né tránh nó bằng cách ca ngợi giá trị của sự cạnh tranh và nói rằng bà không có khả năng dự đoán tương lai.

Những sự kiện gần đây đã khiến việc trở thành công ty độc quyền trở nên khó tưởng tượng hơn, chưa kể đến phản ứng có thể xảy ra của các cơ quan quản lý. Mặc dù Uber nói rằng việc kinh doanh của công ty tại Mỹ có lãi hồi đầu năm ngoái, công ty này lại bị đẩy đến chỗ thua lỗ bởi Lyft, đối thủ đã giành được nguồn quỹ đầu tư mới và bắt đầu đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hơn cho cả tài xế và người đi xe. Tình hình ảm đạm của Uber đầu năm 2017 cũng giúp cho Lyft, với lượng người đi xe tăng 137% so với năm trước.

Và mặc dù đến nay Lyft vẫn chỉ tập trung vào thị trường Mỹ, những tham vọng vươn ra toàn cầu của Uber đã làm chi phí chồng chất thêm. Hiện công ty đang hoạt động ở 75 quốc gia, và đối mặt với rất nhiều đối thủ khác ở tầm khu vực và địa phương tại mỗi thị trường. Đối thủ đáng gờm nhất của Uber có thể là Didi Chuxing, một công ty Trung Quốc đã có số chuyến thuê xe qua ứng dụng của mình cao hơn Uber và mới đây đã thu hút được khoản tài chính 5,5 tỷ USD để hỗ trợ cạnh tranh trong các thị trường mới. Uber đã dành ra hai năm, và 2 tỷ USD để tìm cách thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc hồi năm ngoái và đồng ý bán bộ phận kinh doanh của mình tại Trung Quốc cho Didi để đổi lấy cổ phần trong công ty.

Trong khi đó, trong một nỗ lực để cho các nhà đầu tư tiềm năng tại một đợt IPO rằng công ty có nhiều dòng doanh thu, Uber đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực chẳng liên quan mấy đến hoạt động kinh doanh cốt lõi. Năm 2015, công ty tung ra Uber Everything, một sáng kiến tìm cách vận chuyển hàng hóa bên cạnh vận chuyển người, và khi tôi tới thăm trụ sở Uber, mật khẩu Wi-Fi cho khách cũng là một tham chiếu tới Uber Freight, nỗ lực xâm nhập thị trường vận chuyển bằng xe tải của công ty. (Một cựu nhân viên nói rằng mật khẩu thường là một thông điệp cao siêu khuyến khích các nhân viên tập trung vào những sáng kiến mới nhất của công ty.)

Nhưng vận chuyển đủ thứ hàng hóa cũng có những phức tạp riêng của nó. Một cựu quản lý Uber Everything nói rằng công ty đã tìm cách vận chuyển hoa tươi hoặc thuốc kê đơn hoặc đồ giặt là, nhưng nhận thấy rằng xét về nhân khẩu học thì số người không thể mua máy giặt và máy sấy và sẽ trả tiền để đồ giặt là của bản thân được chuyển đến nhà chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Uber Rush, một dịch vụ giao hàng ở New York, đã trở thành một “ngành kinh doanh nhỏ đáng yêu,” viên quản lý cho biết, “nhưng tại Uber, bạn tìm kiếm một hoạt động kinh doanh tỷ đô chứ không phải một ngành kinh doanh nhỏ.”

Uber Rush, một dịch vụ giao hàng ở New York, đã trở thành một “ngành kinh doanh nhỏ đáng yêu,” nhưng tại Uber, bạn tìm kiếm một hoạt động kinh doanh tỷ đô chứ không phải một ngành kinh doanh nhỏ.

Cuối cùng, giao đồ ăn là lĩnh vực duy nhất hợp lý, mặc dù ngay cả dịch vụ này cũng gặp khó khăn. Trong năm qua, các công ty giao đồ ăn như SpoonRocket, Take Eat Easy, TinyOwl và Maple đều đã phải ngừng hoạt động. Năm 2015, Postmates từng nói rằng công ty sẽ có lãi trong năm 2016, nhưng rồi lại phải đẩy lịch sang năm 2017. Mục tiêu của công ty bây giờ là có lãi vào năm 2018. “Kiểu kinh doanh một-đối-một – nhận một cái bánh burrito từ Chipotle rồi vận chuyển nó – rõ ràng là không có hiệu quả.” một cựu quản lý của Uber Eats cho biết. “Phải là ‘Tôi sắp nhận 10 đơn hàng từ Chipotle, và tôi sẽ đón người này ở cạnh Chipotle, và tôi sẽ tiện đường giao số burrito đó luôn.’” Uber Eats đạt tăng trưởng đáng kể, nhưng để duy trì và phát triển nhánh kinh doanh này đòi hỏi sự bao cấp không ít, và viên quản lý cho biết có lời đồn rằng một phần lớn các khoản lỗ của công ty đến từ Uber Everything.

Sự bành trướng của Uber thành một sự hồi chuyển các lợi ích kinh doanh ngày một mở rộng là hợp lý với một công ty đang tìm cách để trở nên phù hợp với mức định giá lớn, nhưng nó cũng thu hút sự chỉ trích từ những người đang tự hỏi vì sao công ty lấn vào nhiều thị trường khác nhau như vậy mà không có lãi trong thị trường đầu tiên của nó. “Đó là một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi của tham vọng,” Anand Sanwal, một nhà phân tích vốn đầu tư mạo hiểm nói với tôi. “’Chúng ta sẽ vận động vốn với lời hứa thống trị một ngành công nghiệp sắp ra đời để chi trả cho thứ không làm ra tiền cho chúng ta lúc này.’”

Gần đây Sanwal đã thực hiện một cuộc thăm dò với những người đăng ký đọc thư tin tức của ông, hỏi rằng có bao nhiêu người sẽ đầu tư vào Uber lúc này, ngay cả ở mức chiết khấu, và 77% nói là họ sẽ không đầu tư. Tuy nhiên các sáng kiến mới cũng có lợi ở mặt giữ cho mọi người cảm thấy phấn khích về tương lai: Trong tháng 4, Uber đã tổ chức một hội nghị ở Dallas để giải thích vì sao công ty lên kế hoạch tiến vào thị trường ôtô bay một ngày nào đó.

Trở về với thực tại, Kalanick đã phát hiện ra rằng có lẽ cơ hội lớn nhất và mối đe dọa khủng khiếp nhất với công ty của ông là những chiếc xe tự lái. Một mặt, việc loại bỏ “kẻ còn lại trên xe,” như Kalanick từng nhẫn tâm gọi những tài xế mà ông xây dựng công ty trên lưng họ, sẽ giúp giảm được những khoản chi phí lớn nhất của Uber. Mặt khác, ông lại nhận ra rằng công nghệ này “về cơ bản mang tính sống còn với chúng ta”: Nếu Google, hoặc một công ty công nghệ khác, hoặc một nhà sản xuất ôtô, phát triển được một chiếc xe tự lái, không có gì bảo đảm là họ sẽ đưa những chiếc xe đó cho hệ thống của Uber thay vì tự phát triển hệ thống của mình.

Công ty đã khởi động những nỗ lực phát triển một chiếc ôtô tự lái hồi tháng 2/2015, mời 40 nhà nghiên cứu robot từ đại học Carnegie Mellon về làm việc với mức lương sáu con số, và thành lập một cơ sở nghiên cứu ở Pittsburgh, nhưng tới thời điểm đó hoạt động nghiên cứu vẫn chưa ra đâu vào đâu. Để thúc đẩy nghiên cứu của Uber, Kalanick đã mời chào Anthony Levandowski, một kỹ sư ngôi sao từ chương trình xe tự lái của Google, người mà ông nhận thấy là có tinh thần giống mình. Kalanick đã chia tay bạn gái để làm việc toàn thời gian ở Uber và nói rằng “Có lẽ tôi nên tìm một ai đó mà tôi yêu ít nhất là ngang với công việc của mình.”

Levandowski cũng từng lo lắng rằng một thành viên trong nhóm của mình không đủ tập trung vào công việc và đã đề nghị bạn gái của người này nhận 5.000 USD để chia tay anh ta tới khi kết thúc dự án. (Nhưng cô ấy đã không làm thế, và cặp đôi này sau đó đã kết hôn.)

Kalanick đã chia tay bạn gái để làm việc toàn thời gian ở Uber và nói rằng “Có lẽ tôi nên tìm một ai đó mà tôi yêu ít nhất là ngang với công việc của mình.”

Levandowski rời Google hồi tháng 1/2016 để nghiên cứu dự án xe tự lái của riêng mình, nhưng không lâu sau đã xuất hiện ở cơ sở nghiên cứu xe tự lái của Uber, nơi một kỹ sư nói rằng Kalanick đã bảo tất cả mọi người đưa cho anh ta “một bản mô hình hóa hoàn chỉnh mọi thứ chúng ta đã làm được đến giờ.”

Levandowski bắt đầu tư vấn cho công ty, và một cựu kỹ sư Uber nói rằng anh ta đã dự các cuộc họp, ở đó Levandowski lên chiến lược với Uber về cách tuyển mộ các kỹ sư của Google. Cựu kỹ sư này cho biết anh đã được yêu cầu phải xóa các tin nhắn thảo luận về sự hợp tác khả thi. Vào tháng Tám, Uber đã bỏ ra 680 triệu USD để mua lại Otto, công ty khởi nghiệp của Levandowski và cho anh ta phụ trách chương trình xe tự lái.

Không lâu sau, ở Pittsburgh, Uber đã ghi điểm với một cuộc đảo chính PR bằng cách trở thành công ty Mỹ đầu tiên đưa đón một hành khách bằng xe tự lái, với một tài xế có mặt để bảo đảm an toàn trong trường hợp có sự cố. (Mặc dù công ty không cho các tài xế được hưởng tư cách hay những phúc lợi của nhân viên, một quảng cáo tuyển dụng “người vận hành phương tiện tự động Uber” có nói rằng công ty sẽ cung cấp chương trình hưu trí 401(k), bảo hiểm y tế và lương cứng 20 USD/giờ). Theo một kỹ sư, Levandowski cho rằng Uber cần nhanh chóng chuẩn bị cho một buổi ra mắt xe tự lái hoành tráng ở San Francisco vào tháng 12. “Anh ta nói đó sẽ là một cú nổ lớn và một đón giáng mạnh mẽ vào các đối thủ của chúng tôi,” kỹ sư này nói.

Buổi ra mắt hóa ra lại là một thảm họa. Trong ngày đầu tiên, một trong những chiếc ôtô của Uber đã vượt đèn đỏ trước Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại. “Buổi ra mắt xe ở San Francisco là một sự thảm hại. Vấn đề với Anthony là anh ta quá tập trung vào việc tạo ra một bản chạy thử thật tuyệt, nhưng tạo một bản chạy thử thật tuyệt không giống với việc xây dựng nên công nghệ hay,” kỹ sư trên cho biết. Một số kỹ sư đã rời Uber, nhiều người đã mở công ty xe tự lái riêng của mình do cảm thấy khó chịu vì Levandowski đã thúc đẩy công nghệ quá nhanh để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ của Uber.

Công ty đã tiến hành thử nghiệm mà không có sự phê duyệt từ các cơ quan quản lý ở California và đã được yêu cầu ngừng các hoạt động; ở Pittsburgh, nơi chào đón nỗ lực xe tự lái của Uber một cách ấm áp hơn, công ty lại trở thành quả bóng chính trị trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố khi nhiều ứng viên chỉ trích Uber là một doanh nghiệp công dân tồi. Mùa hè năm ngoái, sau khi một người đàn ông thiệt mạng trong một chiếc xe Tesla sử dụng hệ thống Autopilot cho phép tự lái trên các tuyến đường cao tốc, Levandowski đã nói với một số kỹ sư của Uber rằng họ chưa nỗ lực đủ. “Tôi thấy bực vì chưa có ai trong số chúng ta chết đấy,” một người thuật lại lời nói của Levandowski. (Levandowski phủ nhận mình đã nói điều này).

Các vấn đề của Uber trở nên tồi tệ hơn vào tháng 2, khi chương trình không người lái của Google, hiện có tên là Waymo, đệ đơn cáo buộc Levandowski đã đánh cắp các hồ sơ từ Google, và Uber đã dùng chúng để thiết kế ôtô tự lái của mình. Không lâu trước khi rời khỏi công ty, Levandowski bị cáo buộc đã cắm một ổ cứng ngoài vào một máy tính công ty suốt 8 tiếng và tải xuống 14.000 tập tin. (Levandowski cho biết mình cần các tập tin này để làm việc ở nhà.)

Nếu Uber được xác định là đã cố ý ăn cắp các bí mật kinh doanh, nhiều lãnh đạo điều hành, trong đó có Kalanick, có thể phải đối mặt với những cáo buộc hình sự.

Tại tòa, Google lập luận rằng Otto chỉ là bình phong và Levandowski và Uber đã âm mưu để anh ta gia nhập công ty ngay từ đầu. Vào tháng 5, một thẩm phán liên bang đã ra một lệnh cấm Levandowski nghiên cứu công nghệ nói trên và mở đường cho một phiên xét xử công khai vào mùa thu. Vị thẩm phán này cũng gây bất ngờ khi đưa một phần vụ kiện lên bộ Tư pháp Hoa Kỳ để xem xét khởi tố hình sự.

Nếu Uber được xác định là đã cố ý ăn cắp các bí mật kinh doanh, nhiều lãnh đạo điều hành, trong đó có Kalanick, có thể phải đối mặt với những cáo buộc hình sự, và Levandowski, người vẫn đang làm việc tại Uber, đã viện đến các quyền của mình theo Tu chính án thứ năm, cho thấy khả năng anh ta có thể bị buộc tội. Trong 5 giờ đồng hồ cung khai với các luật sư của Google, anh ta đã nhắc lại câu “Theo lời khuyên và chỉ dẫn của luật sư của tôi, tôi xin phép được từ chối trả lời” 393 lần.

Bất kể kết quả vụ kiện là gì, thì nó cũng đã làm chậm lại những nỗ lực nghiên cứu xe tự lái của Uber tại một thời điểm mà công ty gần như không chấp nhận được sự đình trệ nào: Các chuyên gia dự đoán rằng xe tự lái sẽ bắt đầu đón khách mà không có tài xế dự phòng tại các khu vực giới hạn địa lý trong 5 năm tới. “Chúng tôi chậm hơn Google 7 năm khi tôi gia nhập,” một cựu kỹ sư nói về công nghệ xe không người lái của Uber. “Khi tôi ra đi, tôi nghĩ chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách này xuống 5 năm.” Trong một tuần tháng 3, những chiếc xe của Uber phải được các tài xế tiếp quản tay lái mỗi 8 dặm, theo các tài liệu nội bộ mà Recode nắm được.

Trong khi đó, những chiếc xe của hệ thống Waymo đã đi được hơn 600.000 dặm trong năm 2016 và chỉ cần con người can thiệp 124 lần. Theo một báo cáo gần đây, Uber chỉ xếp thứ 16 về khả năng phát triển ôtô không người lái, không chỉ đứng sau Waymo và Tesla mà còn cả Ford, General Motors và các nhà sản xuất ôtô truyền thống.

Vào tháng 4, Waymo đã triển khai một đoàn xe không người lái ở Phoenix, với một nhóm cư dân thử nghiệm có thể đặt xe bất cứ lúc nào qua ứng dụng độc quyền. “Tôi luôn nghĩ mối đe dọa lớn nhất tới Uber là Google mua lại Lyft,” một kỹ sư nói với tôi vào tháng 5. Vài ngày sau, Waymo đã tuyên bố quan hệ đối tác với Lyft.

Kalanick, phải, sau khi đổi mũ với Tom Brady tại trận Kentucky Derby hồi tháng 5. (Ảnh: Travis Kalanick/Twitter)
Kalanick, phải, sau khi đổi mũ với Tom Brady tại trận Kentucky Derby hồi tháng 5. (Ảnh: Travis Kalanick/Twitter)

Có phải tất cả những điều này có nghĩa là Uber – cái tên đồng nghĩa với sự bùng nổ công nghệ và thành phố hiện đại – sắp trở thành một tàn tích của thập niên không? Nó sẽ trở thành một ứng dụng mà bạn xóa đi vì phản đối thì ít mà vì điện thoại của bạn chật chỗ thì nhiều? “Tôi không nghĩ công ty đã tiêu tùng,” Erik Gordon, một giáo sư kinh doanh thuộc đại học Michigan nói với tôi. “Nhưng tôi nghĩ nó đã bị đình đốn. Nó đã rất gần với sự thống trị tuyệt đối – trở thành Microsoft trong những ngày huy hoàng nhất của Microsoft – nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một trường hợp nghiên cứu mà chúng tôi giảng dạy trong trường kinh doanh về một công ty đáng ra có thể nghiền nát tất cả những đối thủ mới nhưng vì liên tiếp gây ra những đống lộn xộn, họ không ở vị thế đó và cũng sẽ chẳng đạt được vị thế đó.”

Những sự hủy hoại vẫn tiếp diễn. Ngày 24/5, Uber thông báo công ty đã tính nhầm tiền thanh toán cho các tài xế ở thành phố New York với số tiền lên đến 45 triệu USD – công ty đã nhanh chóng xin lỗi và trả lại cho từng tài xế khoản bị thiếu, có người lên đến 7.000 USD – một sự thừa nhận đáng xấu hổ với một công ty từng tuyên bố bản thân được xây dựng trên dữ liệu.

Lỗi này được công bố trước tình hình vụ kiện do một nhóm hoạt động vì các tài xế đâm đơn cáo buộc Uber đã có hành vi trộm thù lao – một trong vô số các vấn đề pháp lý công ty gặp phải, hoặc sẽ gặp phải trong tương lai. Tòa án tối cao Liên minh châu Âu hiện đang cân nhắc liệu có nên ra quy định quản lý Uber như một dịch vụ taxi truyền thống hay không; phân loại các tài xế không phải là nhân viên của công ty có thể sẽ phải chịu sự điều tra kỹ hơn; và công ty đang phải đối mặt với một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về vụ Greyball.

Một báo cáo về văn hóa công ty, bắt nguồn từ bài blog của Susan Fowler và do công ty luật của cựu tổng chưởng lý Eric Holder thực hiện sẽ sớm được công bố, nhưng không rõ báo cáo này sẽ thay đổi được gì. Việc Uber bổ nhiệm Arianna Huffington, một thành viên ban quản trị, giữ nhiệm vụ giám sát báo cáo này đã gây tranh cãi. Huffington coi bản thân là một “người bạn thân” của Kalanick và từng nói trong các cuộc phỏng vấn là phân biệt giới tính không phải là một “vấn đề có hệ thống” tại Uber và bà không mong nhìn thấy đơn từ chức của Kalanick trên bàn làm việc. “Ngay từ đầu bà ta đã thổi bay tính độc lập của cuộc điều tra,” một cựu giám đốc điều hành nhận định.

Kalanick đang tìm cách thuê một giám đốc điều hành làm nhân vật quan trọng số 2 của mình, nhưng một số người cho rằng Uber nên tuyển người khác làm nhân vật quan trọng số 1. 

Kalanick đang tìm cách thuê một giám đốc điều hành làm nhân vật quan trọng số 2 của mình, nhưng một số người cho rằng Uber nên tuyển người khác làm nhân vật quan trọng số 1. Kịch bản đó sẽ đòi hỏi Kalanick phải từ chức, nhưng những biểu quyết của hội đồng công ty lại ủng hộ ông ta rất nhiều. Theo trang web công nghệ Information, Kalanick gần đây đã nói với một bạn gái cũ của mình rằng mặc dù một số nhân viên công ty muốn ông ra đi, nhưng đa số vẫn muốn ông ở lại – và ông cảm thấy có trách nhiệm phải làm như vậy vì lợi ích của nhân viên. “Em sẽ biết khi nào em làm mẹ,” người bạn gái cũ kể rằng Kalanick đã nói với cô như vậy.

“Chúng tôi hiếm khi dừng lại và có lời khen với Darth Vader [nhân vật giả tưởng trong loạt phim Star Wars],” Chris Messina, một cựu nhà phát triển của Uber, người đã rời công ty hồi tháng 1 nói với tôi bên bàn càphê ở một góc đường cách văn phòng Uber tại San Francisco. Messina, trước đây đã có 3 năm làm việc tại Google và cũng là người đã sáng tạo ra hashtag, nói rằng theo quan điểm của anh, Kalanick đã xây dựng một công ty cực kỳ phức tạp bằng sự thông minh và sức mạnh ý chí rõ ràng, và nếu ông ta có đi đường tắt vài lần thì đó cũng chỉ là cái giá của sự tiến bộ. Nếu có tin tốt lành cho Uber thì đó là thực tế rằng bất chấp những khoản lỗ, ngày càng nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty, và Uber vẫn khẳng định vẫn còn tới 7 tỷ USD để trang trải.

Messina đã nghe từ những người vẫn đang làm ở công ty nói rằng Kalanick đang lo lắng và công ty đã cam kết sẽ thay đổi, nhưng anh không tin rằng cuối cùng Uber có thể là chính Uber. “Mọi người ở đó bây giờ như những người Sparta trong phim 300 ấy,” Messina nói. “Tất cả áp lưng vào nhau, chĩa giáo ra, và gào lên, ‘Kệ mẹ đời. Họ chẳng hiểu gì cả.’”

Chú gấu ngựa Zebedee

Chú gấu ngựa Zebedee là một “bệnh nhân” quen thuộc của các bác sỹ tại Trung Cứu hộ Gấu Việt Nam khi có một lỗ thông giữa khoang mũi và miệng, là di chứng của việc bị đánh vào mặt khi còn nhỏ.

Trong 15 năm sống trong trại gấu, chú gấu ngựa này đã bị nhốt trong lồng sắt ở một góc bếp tối tăm và bị trích hút mật thường xuyên.

Sau khi được Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ vào năm 2009, các bác sỹ thú y đã phải nhổ gần hết răng của Zebedee vì bị sâu hỏng quá nhiều và cắt bỏ túi mật do những thương tổn không thể cứu chữa trong quá trình bị chọc kim trích hút mật quá nhiều lần.

Suốt gần 20 năm trời, những mẩu thức ăn và các dị vật khác đã đi từ miệng lên khoang mũi, khiến Zebedee dễ bị mắc các bệnh do nhiễm khuẩn như viêm phổi, viêm phế quản. Gương mặt của Zebedee vốn không được lành lặn. Khi còn nhỏ, chú gấu này đã bị bắt trộm và bị đánh vào mặt khi tìm cách chạy trốn. Chú gấu này ăn uống cũng rất khó khăn vì dị tật miệng.

Tháng 10/ 2016, Bác sỹ Mandala Hunter, người trực tiếp khám chữa bệnh cho Zebedee đã phát hiện chú gấu này bị ho, khó thở và phát hiện chú đang bị viêm phổi, phế quản. Bệnh của Zebedee có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh, nhưng để điều trị tận gốc nguyên nhân gây nhiễm trùng thì cần được chuyên gia phẫu thuật.

Các bác sỹ thú y của Tổ chức Động vật Châu Á đã liên lạc với bác sỹ Alane Cahalane, một chuyên gia phẫu thuật thú y để giúp làm phẫu thuật chỉnh hình đóng lại chỗ hở lâu ngày trong khoang mũi miệng này của Zebedee.

Ngày 29/5 vừa qua, Bác sỹ Alane Cahalane đã sang Việt Nam để phẫu thuật cho gấu tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Ngoài Zebedee, gấu ngựa Murko, cũng có lỗ thông giữa khoang mũi và miệng do biến chứng nhổ răng nanh từ nhiều năm trước.

Trước đây, các phẫu thuật chỉnh hình chưa được thực hiện trên gấu, nhưng bác sỹ Cahalane đã là người tiên phong trong lĩnh vực này.

Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam có đến gần 50% các chú gấu bị các thương tổn do quá trình bị nuôi nhốt và lạm dụng ở các trang trại. Phần lớn chúng bị cụt chi, mù mắt, hoặc có tổn thương về gan, túi mật, xương khớp. Những cá thể gấu đó sẽ không thể thả về tự nhiên, và cần sự chăm sóc về y tế thường xuyên, liên tục.

Zebedee được các chuyên gia cứu hộ ở Huế vào năm 2009 và là một trong những cá thể đặc biệt.

Khi đến giải cứu Zebedee tại trại giam, các chuyên gia được dắt đi xuyên qua ngôi nhà đến khu bếp, nơi chuồng gấu bị đặt ở trong một góc tối.

“Nơi đó tối đến mức chúng tôi hầu như không nhìn thấy chú gấu. Zebedee đã bị nhốt ở đó trong suốt 15 năm mà không có một tia nắng mặt trời nào rọi đến. Mũi của Zebedee bị hỏng hoàn toàn, dường như không thể bình phục lại được do chú bị bắt khi còn là một chú gấu con.

Khẩu phần ăn tồi tệ đã làm hỏng răng của Zebedee. “Trong lần kiểm tra sức khỏe đầu tiên, người ta đã phải nhổ đi 12 chiếc răng của chú. Sau này, trong lúc phẫu thuật cắt bỏ túi mật bị hỏng nghiêm trọng của Zebedee, các bác sĩ thú y còn tìm thấy một chiếc tăm trong bụng chú gấu” – Tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam kể.

Ngày 29/5 vừa qua, chú gấu Zebedee đã được gây mê để tiến hành ca phẫu thuật chữa di tật ‘hở hàm ếch’. Các nhân viên tại Trung tâm cứu hộ sẽ gọi Zebedee cho ăn các đồ ăn ngon để cho nó làm quen với việc chuyển sang lồng nhỏ hơn.

Một y tá sẽ đánh lạc hướng gấu rồi bác sỹ phẫu thuật sẽ gây mê bằng hướng khác. Phải mất vài phút, đợi cho chú gấu ngủ hoàn toàn rồi mới chuyển ra lồng vận chuyển và đưa sang bàn mổ.

Ca mổ cho chú gấu có nhiều tổn thương cần có chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Bác sỹ Alane Cahalane đã tình nguyện sang Việt Nam giúp miễn phí ca phẫu thuật phức tạp này.

Trong quá trình mổ, chú gấu Zebedee sẽ được theo dõi sức khỏe liên tục vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng gây nguy hiểm.

Những cái nắm tay thật chặt của các nhân viên Trung tâm cứu hộ Gấu như muốn cầu chúc cho ca mổ của Zebedee thành công.

Các y tá sẽ đặt ống thông, ống thở oxy và liên tục theo dõi các chỉ số sinh mạng của gấu. Các bác sỹ theo dõi nhịp tim, nhịp thở, huyết áp của Zebedee giống như một người đang phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng từ 2-3 tiếng đồng hồ, đòi hỏi sự tập trung cao độ của bác sỹ.

Cận cảnh lỗ hở giữa khoang mũi và miệng của chú gấu Zebedee.

Zebedee có một lỗ hở giữa khoang miệng và mũi nên khi ăn và chơi đồ ăn, đất bẩn sẽ chui vào khoang khiến chú gấu đáng thương này hay bị ốm.

Ca phẫu thuật được chuẩn bị và thao tác kỹ không khác gì cho con người.

Các y tá đang kiểm tra khớp xương, nhiệt độ cơ thể gấu để xử lý, phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Bệnh của Zebedee có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh, nhưng để điều trị tận gốc nguyên nhân gây nhiễm trùng thì cần được chuyên gia phẫu thuật.

Các y tá đang giữ ấm cơ thể Zebedee bằng chăn và quần áo bông.

Móng chân của Zebedee sẽ được cắt gọn gàng trong quá trình phẫu thuật.

Sau khi phẫu thuật, Zebedee sẽ được cách ly 2-3 tuần, đề phòng trường hợp các chú gấu chơi với nhau cào cấu sẽ làm vết thương rộng ra. Vì có vết khâu nên Zebedee sẽ được ăn các đồ ăn mềm hơn.

Ca phẫu thuật Zebedee bước đầu đã thành công như mong đợi. Chú gấu này sẽ cần ít nhất 3 tuần để hồi phục hoàn toàn với chiếc mũi không còn biến chứng. Ước tính chi phí thuốc men và vật dụng y tế và vận chuyển máy móc chữa trị sang Việt Nam là gần 2000 USD, được hai nhà hảo tâm người Anh tài trợ toàn bộ.

Nhận định về kết quả của ca phẫu thuật cho Zebedee, bác sỹ Cahalane cho biết: “Tôi nghĩ ca phẫu thuật đã kết thúc rất tốt đẹp, vượt qua cả dự kiến của tôi. Các mô trong miệng rất khỏe mạnh nên tôi có thể vá lỗ hở rất chắc chắn, nên tôi nghĩ kết quả rất tốt. Quá trình gây mê rất an toàn và ổn định, dưới sự giám sát của đội ngũ thú y của Trung tâm, và thực sự mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, tôi thấy rất vui.”

Bác sỹ Cahalane cũng khuyến cáo: “Sẽ phải mất vài tuần các mô mới lành hẳn. Trong thời gian đó, quan trọng là gấu chỉ ăn thức ăn mềm để không phải nhai cắn đồ cứng. Ngoài ra, cũng cần hạn chế gấu chơi so với bình thường, vì tôi biết là gấu vốn rất ham chơi và nếu chơi quá mạnh bằng miệng, chỉ có thể bị bục ra hoặc đứt. Vậy nên cần 2–3 tuần với chế độ ăn mềm, ít kích thích, nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường, để vết mổ lành lặn hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất.”

Những chú gấu này may mắn được Tổ chức Động vật Châu Á đưa về sống tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, được sống thoải mái tự do trong các khu bán tự nhiên xanh mướt, và được đảm bảo chăm sóc trong suốt phần đời còn lại bởi các nhân viên và bác sỹ chuyên gia thú y của Tổ chức.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ thú y đến từ nước ngoài, giờ đây, Zebedee là một chú gấu hạnh phúc sống ở một khu bán hoang dã rộng rãi ngoài trời cùng với 20 bạn nữa. Điều tốt đẹp nhất mà Zebedee được nhận mà chú cũng thích nhất là được nằm dài hưởng thụ những vạt nắng mà trong suốt 15 năm chú không được cảm nhận.

Bác sỹ Phẫu thuật Alane Kosanovich Cahalane

Chuyên gia được Hội Phẫu thuật Thú y Động vật nhỏ Hoa Kỳ chứng nhận.Chuyên gia Phẫu thuật Thú y Hoa Kỳ

Bác sỹ Cahalane là chuyên gia phẫu thuật thú y đầu tiên có chứng nhận của Hội Phẫu thuật Thú y Mỹ đến sống và làm việc ở Hong Kong. Trong bốn năm thực tập nội trú, Bác sỹ Cahalane đã được nhận được sự chỉ bảo trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật thú y, gây mê, nội khoa, cấp cứu và hồi sức tích cực, và bệnh học ung thư. Sau khi vượt qua đợt kiểm tra sát hạch gắt gao để nhận chứng chỉ của Hội Phẫu thuật Thú y Mỹ ngay trong lần đầu tiên tham gia, Bác sỹ Cahalane chuyên môn tập trung vào phẫu thuật chỉnh hình, thần kinh, điều trị ung thư và phẫu thuật mô mềm cho vật nuôi trong nhà.

Sau khi đến Hong Kong để chỉ đạo chương trình tập huấn phẫu thuật nội trú đầu tiên trong khu vực, Bác sỹ Cahalane đã trực tiếp hướng dẫn cho một bác sỹ địa phương về các kỹ năng phẫu thuật và y khoa. Trước nhu cầu lớn về phẫu thuật chuyên biệt ở Hong Kong, bác sỹ Cahalane hiện đang tập trung vào phẫu thuật điều trị ung thư, thay khớp, và các kỹ thuật ít xâm hại cơ thể. 

Vào tháng 3 và tháng 4 năm 2015, bác sỹ Cahalane đã đến Trung tâm Cứu hộ gấu Thành Đô, Trung Quốc để thực hiện hai cuộc phẫu thuật cho cá thể gấu tên Claudia. Cá thể gấu này đã bị gãy xương không rõ nguyên nhân. Chụp CT cho thấy đầu xương cánh tay của cá thể gấu này đã không hóa xương đầy đủ nên không thể chịu được trọng lượng cơ thể gấu. Đây là chứng bệnh rất hiếm gặp, chưa từng được phát hiện ở bất kỳ loài gấu nào.

Sau hai ca phẫu thuật rất phức tạp lần đầu tiên được thực hiện cho gấu, bác sỹ Cahalane đã đặt vít và một tấm kim loại titan để giúp chữa lành và gia cố chỗ xương yếu bị gãy của Claudia để giúp cá thể gấu này có thể đi lại trở lại. Bác sỹ Cahalane đã sử dụng mô hình in 3D xương của Claudia để lên kế hoạch trước khi phẫu thuật để đảm bảo thành công cho ca phẫu thuật đột phá này.

Đối thoại Shangri-La 2017

Trước thềm Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 diễn ra tại Singapore từ ngày 2-4/6 tới đây, Giám đốc điều hành khu vực châu Á của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Tim Huxley cho biết một trong những trọng tâm chính sẽ được đưa ra bàn thảo tại diễn đàn an ninh quan trọng bậc nhất khu vực là làm sao duy trì được một trật tự dựa trên việc tuân thủ các luật lệ quốc tế.

Điều này cũng có nghĩa rằng các nước trong khu vực cần hành xử một cách kiềm chế, dựa trên nhận thức chung cũng như nhu cầu cùng nhau duy trì an ninh và ổn định trong khu vực về dài hạn.

Nguy hiểm rình rập

Theo tiến sỹ Tim Huxley, môi trường an ninh khu vực vốn đã rất phức tạp nay còn trở nên nguy hiểm hơn. Vì vậy, rất nhiều thách thức đặt ra đối với các quốc gia nhằm đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực, trong đó thách thức lớn nhất hiện tại chính là làm sao đảm bảo được an ninh dựa trên luật lệ quốc tế tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Mặt khác, cũng có lý do để quan ngại về những diễn biến căng thẳng gần đây tại bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng tiến hành thử các loại tên lửa và có thể tiến hành thử hạt nhân trong thời gian tới.

[Tranh chấp Biển Đông vẫn là nội dung chính Đối thoại Shangri-La 2017]

Trong khi đó, một thách thức lớn khác cũng trở nên nổi cộm trong sáu tháng gần đây là việc các nước châu Âu và Hoa Kỳ cũng như các nước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương quan ngại các chính sách của chính quyền mới của Hoa Kỳ có thể sẽ tác động đến tình hình an ninh khu vực do chiến lược của họ đối với việc duy trì an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chưa thực sự rõ ràng.

Và trên hết, nguy cơ khủng bố, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, như cuộc tấn công khủng bố tại Indonesia hay tình trạng nguy hiểm tại miền Nam Philippines… cùng những vấn đề về nguy cơ an ninh mạng, tình hình ở Biển Đông đòi hỏi các quốc gia phải có những biện pháp giải quyết cụ thể.

Thách thức lớn nhất hiện tại chính là làm sao đảm bảo được an ninh dựa trên luật lệ quốc tế tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.   

Đây cũng chính là những vấn đề dự kiến sẽ làm “nóng” Đối thoại Shangri-La năm nay, khi mà các bộ trưởng cũng như các quan chức quốc phòng cấp cao đến từ gần 30 quốc gia sẽ có cơ hội làm rõ và chia sẻ quan điểm về vấn đề an ninh khu vực cũng như về các thách thức đối với an ninh khu vực từ góc độ quốc gia của mình.

Đồng tình với quan điểm này, tiến sỹ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á-ISEAS (Singapore) nhấn mạnh rằng những điểm nóng ở bán đảo Triều Tiên hay Đài Loan, Biển Đông vẫn tiếp tục là những mối quan ngại và có thể phát triển thành những xung đột tiềm tàng trong tương lai.

Điều này đặt ra một thử thách rất lớn, đặc biệt là đối với những các quốc gia chủ đạo trong khu vực như Mỹ và Trung Quốc là làm sao có thể phối hợp được cũng như vai trò của các tổ chức trong khu vực như ASEAN làm sao có thể kiểm soát, kiềm chế được những điểm nóng này để nó không phát triển thành những cuộc xung đột thực thụ.

Trách nhiệm nước lớn và “tiếng nói” đa phương

Nhìn nhận về vai trò của Mỹ ở khu vực, nhà nghiên cứu Malcolm Cook thuộc ISEAS cho rằng một trong những câu hỏi lớn nhất mà Đối thoại Shangri-La có thể giải thích là chính sách của chính quyền Trump đối với châu Á, khu vực Đông Nam Á hay khu vực Biển Đông.

“Do vậy, câu hỏi lớn nhất cho an toàn, an ninh khu vực hiện nay là chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là gì và sẽ ảnh hưởng thế nào đối với khu vực Đông Nam Á,” ông Malcolm Cook nói.

Tại diễn đàn lần này, sự quan tâm sẽ đổ dồn vào những tuyên bố thể hiện quan điểm, lập trường chính sách của Mỹ đối với khu vực dưới thời Tổng thống Donald Trump do đây là đối thoại Shangri-La đầu tiên kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, trong bối cảnh các chính sách về khu vực của ông cũng như chính quyền mới chưa thực sự rõ ràng.

Các chuyên gia nhận định đối thoại sẽ là cơ hội tốt để các nước tìm hiểu rõ hơn ý định cũng như chính sách của ông Trump và bản thân đại diện của Mỹ cũng tận dụng cơ hội này để trình bày một cách rõ ràng hơn chiến lược của họ đối với khu vực, hóa giải những quan ngại của khu vực đối với chính quyền của Trump cũng như chính sách của ông đối với khu vực này.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh sau cuộc gặp các quan chức Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 ở Singapore ngày 3/6/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh sau cuộc gặp các quan chức Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 ở Singapore ngày 3/6/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp – thành viên của IISS, kiến trúc an ninh khu vực mặc dù đang bị tác động bởi hai quá trình Trung Quốc “đi lên, nhìn ra ngoài” và Mỹ “đi xuống, nhìn về Mỹ” song chưa bị thay đổi.

Ông Hợp phân tích các đồng minh của Mỹ không hề “đi xuống,” họ đang ngày càng mạnh để sớm có thể bù đắp vào những chỗ không trọng yếu mà Mỹ không còn cáng đáng nữa. Và tại Đối thoại Shangri-La, Mỹ sẽ công bố mạnh mẽ và rõ hơn chính sách và thực hành của Mỹ ở Biển Đông không khác nhiều so với chính sách tái cân bằng dưới thời Obama, vì nó dựa trên cùng một nền tảng và tiếp cận: thượng tôn pháp quyền quốc tế.

“Song từ một góc độ nào đó, chính sách này mạnh hơn chính sách tái cân bằng ở chỗ nó chỉ dựa duy nhất trên nền pháp quyền quốc tế, mà không dựa trên các yếu tố ‘ứng xử nhằm giữ nguyên trạng.’ Giữ nguyên trạng là một yêu cầu đôi khi làm cho nguyên tắc thượng tôn pháp quyền quốc tế bị thỏa hiệp. Một hai nước đã làm thay đổi hiện trạng để làm suy yếu nguyên tắc thượng tôn pháp quyền, họ sẽ vấp phải sự phản ứng chung của các nước theo nguyên tắc này, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ, Việt Nam…,” ông Hợp chia sẻ.

Có thể thấy, các nước lớn đóng vai trò then chốt đối với tình hình an ninh khu vực bởi họ có tầm ảnh hưởng và các hành động hay chính sách của họ có tác động lan tỏa khắp khu vực. Chính vì vậy, mỗi bước đi của họ có thể gây ra những tác động không lường trước được đối với các quốc gia trong khu vực.

Các nước lớn đóng vai trò then chốt đối với tình hình an ninh khu vực bởi họ có tầm ảnh hưởng và các hành động hay chính sách của họ có tác động lan tỏa khắp khu vực.

Vì vậy, theo tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, các quốc gia lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nhật Bản, Ấn Độ… cần phải hành xử một cách có trách nhiệm hơn, thể hiện trên các khía cạnh như tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực về luật pháp quốc tế; có hành động hợp tác và tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác và không được có hành động đơn phương, chỉ tính tới lợi ích của mình mà “làm ngơ” lợi ích của các nước khác, đặc biệt là các quốc gia vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, họ cũng cần phải có cơ chế đối thoại và hợp tác với nhau để quản lý những bất đồng giữa các cường quốc đó cũng như là giữa các cường quốc với các quốc gia nhỏ hơn… làm sao định hình được khuôn khổ để có sự tương tác với nhau.

Rõ ràng sự thịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ phụ thuộc vào trật tự dựa trên luật lệ, vào việc các nước trong khu vực thực hiện hành xử một cách kiềm chế, dựa trên nhận thức chung và nhu cầu cùng nhau duy trì an ninh và ổn định trong khu vực về dài hạn.

Tiến sỹ Tim Huxley dẫn chứng rằng không phải tất cả các nước trong khu vực đã có hành động ứng xử chứng tỏ họ thật sự tin vào một trật tự khu vực dựa trên luật lệ quốc tế, cụ thể là ở khu vực Biển Đông.

“Gần đây, Trung Quốc và ASEAN đang tiến tới một Thỏa thuận Khung nhằm đạt được sự kiềm chế trong hành vi ứng xử ở Biển Đông. Đã có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên cần phải xem xét thêm là ASEAN và Trung Quốc đưa ra những thỏa thuận nào và sử dụng cơ chế nào để thực hiện việc đó,” tiến sỹ Tim Huxley nhìn nhận.

[”Đối thoại Shangri-La cần đề cập trật tự chiến lược mới ở châu Á”]

Theo tiến sỹ Tim Huxley, ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong vấn đề an ninh khu vực. Tuy nhiên, ông cho rằng trong những năm gần đây, ASEAN chưa thực sự đóng vai trò quyết định đối với an ninh khu vực do các thành viên thuộc khối ASEAN chưa có tiếng nói đồng thuận trong vấn đề này, ví dụ việc một số thành viên nhỏ hơn đôi khi có chủ trương cứng rắn hơn trong việc phản đối các hoạt động của Trung Quốc trong nửa thập kỷ qua ở khu vực Biển Đông.

Nhìn nhận một cách khái quát hơn, tiến sỹ Lê Hồng Hiệp cho hay trong thời gian 50 năm vừa qua, ASEAN đã có những bước trưởng thành và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định, an ninh và hợp tác của khu vực. Có thể nói, ở ngưỡng 50 năm, ASEAN ngày càng chín muồi song cũng gặp phải một số thách thức, mà một trong số đó là sự căng thẳng ngày càng gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước lớn.

“Thời gian qua, một số thành viên của ASEAN có xu hướng lựa chọn cách tiếp cận song phương, bỏ qua các dàn xếp của ASEAN để mà can dự với các quốc gia ở bên ngoài, ví dụ như giữa một số thành viên của ASEAN và Trung Quốc chẳng hạn… Điều này, theo tôi về lâu dài sẽ làm suy yếu vai trò của ASEAN với tư cách là một tập hợp giúp nâng cao vị thế của các nước trong khu vực. Do vậy, tôi cho rằng các nước trong khu vực ASEAN cần lưu ý làm sao vừa đảm bảo lợi ích quốc gia của mình nhưng cũng phải duy trì và nâng cao vai trò của toàn khối ASEAN,” ông Hiệp thẳng thắn.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhận định Việt Nam là một nước có vai trò quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và tại khu vực Đông Nam Á nói riêng về mọi mặt bao gồm tiềm năng kinh tế, vị trí chiến lược và truyền thống bảo vệ các lợi ích dân tộc thông qua cả sức mạnh quân sự lẫn các biện pháp ngoại giao. Vì vậy, Việt Nam cần thể hiện rõ quan điểm của mình đối với các đối tác an ninh thông qua đối thoại đa phương và song phương để góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực./.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 thu hút các bộ trưởng và quan chức cao cấp quốc phòng từ khoảng 30 nước tham dự; trong đó nhiều nước cử cấp Bộ trưởng Quốc phòng như Australia, Canada, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand và Philippines.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 13 (Đối thoại Shangri-La) tổ chức tại Singapore vào ngày 31/5/2014. (Ảnh: Lê Hải/TTXVN)
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á lần thứ 13 (Đối thoại Shangri-La) tổ chức tại Singapore vào ngày 31/5/2014. (Ảnh: Lê Hải/TTXVN)

Sức sống mới

Tờ tuần báo cho trẻ em tại Australia, Crinkling News, vừa chứng minh rằng công chúng sẵn sàng hỗ trợ báo chí cho trẻ em, cũng như những khó khăn để loại hình báo chí này hoạt động hiệu quả về mặt tài chính. Trong khi đó, phương thức tiếp cận bằng bản in rời kèm theo của tờ New York Times đang gây chú ý với độc giả.

Crinkling News đã thành công trong một canh bạc mà theo đó, chỉ trong vòng 2 tuần, người Australia đã quyên góp được số tiền 200.000 AUD (khoảng 148.000 USD) để hỗ trợ cho tờ báo này tránh khỏi cảnh phá sản.

Trên quy mô nhỏ hơn, nỗ lực này phản ánh chiến lược của những gã khổng lồ kỹ thuật số là xây dựng nền tảng độc giả trước, rồi tạo doanh thu từ đó.

Những gì Crinkling News đã làm là xây dựng lòng trung thành vững chắc của các độc giả nhỏ tuổi và cha mẹ các em.

Để ra mắt tờ tuần báo này, biên tập viên Saffron Howden và chồng cô, Remi Bianchi, một nhà thiết kế đã sử dụng số tiền họ nhận được khi tờ Sydney Morning Herald cắt giảm hơn 1000 nhân viên để hỗ trợ chiến lược ưu tiên kỹ thuật số.

“Chúng tôi đã chứng minh là có thị trường cho loại hình này,” Howden chia sẻ với tờ Guardian. “Chúng tôi đã chứng minh là nó có hiệu quả và được nhiều người mong đợi. Chúng tôi đã mất một năm đổ mồ hôi, nước mắt và xương máu để làm việc này, và chúng tôi không có nhiều thời gian để họp bàn với mọi người…”

Sau gần một năm xuất bản với tỷ lệ duy trì đăng ký theo dõi có trả phí là 60%, họ nhận thấy cần phải đưa ra một lời kêu gọi gây quỹ đám đông theo kiểu được-ăn-cả-ngã-về-không vào hồi đầu tháng 5 vừa qua nhằm kiếm được 200.000 AUD. Hạn chót của họ chỉ là hai tuần sau đó.

Độc giả đã làm các đoạn video hỗ trợ và thậm chí còn bỏ tiền túi của họ ra (số tiền này đã được từ chối một cách lịch sự), và nỗ lực này đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ mạng xã hội và truyền thông, thậm chí còn được phát sóng trên kênh tin tức chính của quốc gia. Howden cho biết trong một buổi thuyết trình trước quốc hội về báo chí vì lợi ích của công chúng, 24 giờ trước hạn chót, “các nhà lập pháp đã quyên góp ủng hộ ngay trong phiên làm việc.” 8 tiếng trước hạn chót, họ đã đạt được mục tiêu.

“Chúng tôi lâu nay không quen với cách thức bay đến khắp nơi trên cả nước, nói chuyện với từng nhà đầu tư tiềm năng. Chúng tôi đã có một số cuộc đối thoại với một số người trong năm qua, nhưng chúng tôi không thể dành nhiều sức lực cho việc này,” Howden chia sẻ với tờ Guardian.

Mô hình kinh doanh này kết hợp giữa những người dùng đăng ký trả phí và quảng cáo hiển thị. Điều đó có nghĩa là thuê các chuyên gia về tiếp thị và tiếp cận một cách có hệ thống các trường học (10% số trường này đã sử dụng Crinkling News) và các cá nhân quan tâm để mở rộng khoản kinh phí hạn chế mà họ đã đạt được trong năm đầu tiên.

“Bây giờ chúng tôi quay lại với công việc mang tin tức đến cho các độc giả trẻ trên cả nước hàng tuần,” Howden chia sẻ với WAN-IFRA. “Và chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu dùng số tiền đã huy động được để mang chuyên môn đưa tin vào hoạt động kinh doanh, nhằm đạt được sự bền vững và duy trì xuất bản Crinkling News trong tương lai.”

Trong khi đó, New York Times lại phát hiện ra rằng một mô hình tưởng chừng lạc hậu là bản in rời (insert) đã đánh trúng được thị hiếu của độc giả.

Tờ báo này đã làm một bản in rời cho phiên bản báo Chủ nhật hôm 14 tháng 5 vừa qua với nội dung tập trung vào các giải pháp từ nghiêm túc tới ngốc nghếch: cách viết một câu chuyện báo chí, cách giành chiến thắng khi tranh cãi với bố mẹ, cách làm dung dịch nhớt, cách nướng pizza bánh quy sôcola, cách chiến thắng trong cuộc thi đánh vần, cách tạo hình một siêu anh hùng, cách làm một mô hình máy bay giấy hiện đại, và cách lập một câu đố ô chữ.

Theo Caitlin Roper, biên tập viên các dự án đặc biệt của New York Times, phản ứng của độc giả là “rất tuyệt vời”. “Chúng tôi đã nhận được hàng trăm phản hồi và, phần hay nhất là, những bức ảnh tuyệt vời chụp các em nhỏ châu đầu vào mục dành cho trẻ em, đọc trang xã luận, làm theo công thức pizza bánh quy, vẽ hình siêu anh hùng của riêng các em, làm dung dịch nhớt, không hề có cha mẹ và tự mình làm chủ mục này,” cô chia sẻ với WAN-IFRA.

“Các bậc cha mẹ rất vui khi thấy con cái mình quan tâm đọc báo như vậy. Chúng tôi đã nhận được một cơn lũ yêu cầu biến mục này thành một mục thường xuyên trên số báo ngày Chủ nhật – thậm chí còn có cả một chiến dịch vận động trên trang change.org để đưa mục dành cho trẻ em xuất hiện hàng tuần!”

Cả hai trải nghiệm này đều thể hiện một số đặc điểm chung của dòng sản phẩm tin tức mới dành cho trẻ em.

Những đặc điểm cốt lõi này là:

  • Cung cấp tin tức chân thực theo hướng “báo chí đưa ra giải pháp” và khả năng đặc biệt để đối phó với các sự kiện khủng khiếp.
  • Một mối quan hệ có tính tương tác cao và thường xuyên với các độc giả trẻ, những người đôi khi có tiếng nói trong việc quyết định sẽ xuất bản nội dung gì.
  • Độc giả bất ngờ trở nên trung thành với báo in.
  • Một kế hoạch kinh doanh kêu gọi đăng ký trả phí riêng rẽ nhắm vào các bậc ông bà và cha mẹ, nhiều người trong số này lo lắng về việc con cháu họ đang dành quá nhiều thời gian nhìn vào màn hình máy tính hay điện thoại.

Đôi khi mô hình kinh doanh này thậm chí hoạt động một cách hoàn hảo. Đó là trường hợp của sản phẩm tin tức mới nhất dành cho trẻ em tại Anh, The Week Junior, phiên bản trẻ em của tạp chí The Week, và kết quả kinh doanh đang khiến những người chủ sở hữu hết sức hài lòng.

“Chúng tôi có 34.000 người đăng ký theo dõi trả phí hàng tuần hiện đang đọc tạp chí này từ khi nó ra mắt hồi tháng 11 năm 2015,” chủ bút Kerwin O’Connor chia sẻ. “Tờ tạp chí đang phát triển nhanh hơn gấp 2,5 lần so với The Week trước đây – trung bình một tuần có thêm 539 người đăng ký mới. Đó là một phép màu nho nhỏ của một ấn bản có tốc độ làm mới tốt hơn bất kỳ thứ gì chúng tôi từng xuất bản ở đây.”

Ông đánh giá sự tăng trưởng này là “một nghịch lý tuyệt vời.”

“Khi thế giới bị ám ảnh với công nghệ kỹ thuật số và các nền tảng, những người dùng truyền thông trẻ tuổi nhất lại đang đọc những thông tin được in bằng mực trên giấy,” O’Connor cho biết. “Sách và các ấn phẩm cho trẻ em chưa bao giờ có chất lượng, phạm vi thể loại và năng suất sản xuất tốt hơn lúc này.”

Và, cũng như những đồng nghiệp khác trên toàn thế giới, ông cho rằng bản thân chất lượng báo chí là điều đã khiến các độc giả trẻ, đặc biệt là những ân nhân của họ, liên tục quay lại. “Chúng tôi nhắm hoạt động đăng ký trả phí vào cha mẹ và ông bà, nhưng thành công thì phụ thuộc vào chất lượng bài viết.” “Những lời truyền miệng và sự công nhận của phụ huynh rằng sản phẩm của bạn an toàn và giàu thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chẳng bậc cha mẹ nào ủng hộ một ấn bản mà họ cảm thấy là không phù hợp với lứa tuổi của con cái. Khi trẻ em lớn lên, các bậc phụ huynh gỡ dần những giới hạn với tin tức đại chúng, nhưng với trẻ dưới 10 tuổi, cha mẹ vẫn quản lý luồng tin tức của các em.”

Giải thích quá trình làm tin tức trên The Week Junior

Tuy nhiên, The Week Junior không chỉ dựa vào tin tức trên báo in. “Chúng tôi có 500.000 người theo dõi trên Popjam (một mạng xã hội dành cho trẻ em dưới 12 tuổi),” ông cho biết. “Đây là một kênh có sự tiết chế và an toàn mà chúng tôi có thể chia sẻ những câu chuyện và thông tin với độc giả của mình.” Ngoài ra, ngay cả trước khi đăng ký, độc giả có thể xem một đoạn video giải thích quá trình làm tin tức.

Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, mô hình kinh doanh này chỉ phù hợp áp dụng ở phạm vi trong nước.

Play Bac Press đã tồn tại qua hơn 20 năm với cách tiếp cận nội dung có hiệu quả cao ở nhiều nơi nhưng mô hình kinh doanh thì khó có thể mở rộng ra ngoài biên giới nước Pháp. Tòa soạn này sản xuất ba ấn phẩm hàng ngày cho trẻ em và khởi đầu cho nhiều đặc điểm biên tập phổ biến. Họ đi xa hơn hầu hết những tòa soạn khác bằng cách cho phép một nhóm độc giả lựa chọn xem những câu chuyện chất lượng nào do các nhà báo trưởng thành viết sẽ được đưa lên báo.

Hiện nay, tòa soạn dựa vào số lượng độc giả đăng ký theo dõi trả phí (tổng cộng khoảng 120.000 theo thống kê gần nhất), hệ thống bưu điện hiệu quả của Pháp với mức phí đưa báo là 5 cent một tờ, các khoản trợ cấp để thúc đẩy tính đa nguyên báo chí và những bổ trợ có thu phí cho nền tảng người đăng ký theo dõi (các phiên bản bằng ngôn ngữ nước ngoài, lưu trữ, v…v…)

Một clip nói về vấn nạn tin giả

Gần đây nhất, tòa soạn đã khởi động dịch vụ giải thích bằng video mới cả bằng tiếng Pháp (Mon Quotidien Vidéo), và tiếng Anh (Clarifier) để nhắm vào thị trường độc giả Bắc Mỹ. Một ví dụ là nói về vấn nạn tin giả. Dịch vụ này đã mở rộng nền tảng người đăng ký đọc báo in có trả phí tại Pháp nhờ chiến dịch phát mẫu đọc thử rộng rãi vào mỗi mùa thu nhắm vào các trường học.

Trong những năm đầu, cho tới trước cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, tòa soạn cũng có một “Câu lạc bộ” đối tác (bao gồm Coca Cola, Nike và trung tâm vắcxin Pasteur, bút Pilot và chuỗi siêu thị Carrefour), mỗi đối tác có một nửa trang quảng cáo trên vài ấn bản. Các bộ phận khác của PlayBac sản xuất các trò chơi và các phiên bản được tài trợ.

Đối với các tờ tuần báo mới, vốn gặp ít thách thức về phát hành hơn, một chương trình đăng ký trả phí riêng nhắm vào các bậc phụ huynh và nhất là các bậc ông bà đã trở thành tiêu chuẩn. Nó thay thế cho mô hình bản in rời.

Từ khi khởi động năm 2011, tờ tuần báo 20 trang Yomiuri Kodomo Shimbun dành cho lứa tuổi 6-12 của Nhật Bản đã nhắm vào các bậc ông bà, những người chiếm gần 60% trong số gần 200.000 lượng độc giả đăng ký trả phí. “Thế hệ các bậc phụ huynh – hoặc những người ở độ tuổi 30-40 ít quan tâm nhất đến báo in,” Mariko Horikawa, phó trưởng phòng Các chiến dịch nghiên cứu và phát triển cho Yomiuri Shimbun giải thích.

Tại tòa soạn báo Aftenposten ở Na Uy, tờ báo “Junior” (trẻ em) đã khởi động từ năm 2012 và nhanh chóng trở thành sản phẩm mang lại lợi nhuận cao thứ hai của công ty. Tới năm 2017, tờ báo đã có gần 30.000 độc giả đăng ký theo dõi có trả phí.

Mô hình mới cũng sản sinh ra những quan hệ đối tác mới. Các nhà xuất bản tin tức cạnh tranh ở Stuttgart, Đức đã cùng tạo ra một ấn bản cho giới trẻ mà ít nhất 7.500 người đang trả từ 6,90 đến 8,90 euro mỗi tháng để theo dõi.

Trong khi đó, những người sáng tạo ra ấn bản báo in cho trẻ em tại các trại tị nạn và trại IDP (dành cho người phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn trong nước) đang phát hiện ra một bộ phận độc giả không muốn các nhà báo phải kìm chế khi mô tả những gì họ đã trải qua.

Tổ chức phi lợi nhuận Guilde européenne du raid của Pháp đang sản xuất một tạp chí tin tức bằng tiếng Pháp, tiếng Arab và có thể là cả tiếng Kurd với tựa đề: “Báo chí của chúng tôi: Chúng tôi, Trẻ em và Tha hương.”

“Ý tưởng là giúp họ tổ chức lại cuộc sống của mình với sự giúp đỡ của một chút phân tâm,” Hugues Dewavrin, một trong số những người tổ chức chia sẻ. “Đó là một nhiệm vụ vô cùng tinh tế; bạn phải tìm được chất giọng thật phù hợp.”

Nội dung cho một bản in thử được lấy từ các cuộc phỏng vấn với những trẻ em người Iraq thực hiện bởi Églantine Gabaix-Hialé, người quản lý trạm phát thanh của tổ chức tại Erbil và có rất nhiều nội dung trò chơi để giết thời gian, những lời kể từ trẻ em về tình trạng bạo lực mà các em đã trải qua và các em đang đối mặt như thế nào, và những khám phá về những nỗi sợ hãi khác nhau và những gì mà trẻ em nhìn nhận như những viễn cảnh tương lai của mình.

Cả nhóm đã thử nghiệm 15 bản của ấn bản 20 trang với trẻ em Iraq thuộc các tôn giáo khác nhau (nhất là là trẻ em Hồi giáo, Cơ Đốc giáo và Yazedi) quanh Erbil, Mossoul. “Lũ trẻ không thể rời tay khỏi chúng!,” biên tập viên Sonia Feertchak cho biết. “Sau một lúc, chúng đã chơi xong tất cả các trò chơi, thuộc lòng từng trang, bày tỏ mong muốn gặp gỡ những trẻ em chúng tôi nói đến, và muốn ấn bản có nhiều trang hơn nữa.”

100.000 bản in cho ấn bản 36 trang đã được lên kế hoạch sản xuất cho tháng 10 tới. Nhà xuất bản Bayard Jeunesse của Pháp sẽ giới thiệu về những trẻ em sống tha hương này với các độc giả trẻ của tạp chí Astrapi của họ với bằng cách xuất bản một bản in rời 16 trang, mà nội dung hầu như là từ ấn phẩm kể trên.

“Các em thấy hứng thú và ngạc nhiên khi phát hiện ra những gì mà các cộng đồng khác phải trải qua. Chúng tôi sẽ biên tập những câu chuyện đó sao cho phù hợp với trẻ em Pháp,” Feerchak chia sẻ./.

Washington Post

VietnamPlus xin giới thiệu bài viết của tác giả James B. Stewart, đăng trên tờ New York Times

Kể từ những ngày hoàng kim của tờ The Washington Post với vụ Watergate, nhu cầu đọc tờ báo này của tôi lúc tăng lúc giảm. Tôi vốn đã trả tiền mua tờ New York Times (đương nhiên rồi), tờ Wall Street Journal và tờ The New Yorker – như vậy đã là nhiều rồi, chưa kể tới chồng sách để ở đầu giường và sách điện tử trong máy Kindle. Tôi thậm chí không chủ động tìm thêm sách báo để đọc, chứ chưa nói tới việc chi thêm một khoản nữa hàng tháng.

Nhưng logo của tờ Washington Post với dòng chữ “Breaking News” bắt đầu xuất hiện trên màn hình laptop của tôi. Tôi không rõ bằng cách nào tờ báo đã thâm nhập vào không gian số của tôi, và điều này hẳn đã khiến tôi khó chịu nếu những tin tức được đăng trên đó không thú vị đến vậy.

“Donald Trump tiết lộ thông tin tuyệt mật cho các nhà ngoại giao Nga trong cuộc họp ở Phòng Bầu Dục tuần trước” – dòng tít giật gân này rõ ràng thú vị đến mức tôi không thể không click vào đó.

Đó là lúc tôi gặp phải hàng rào yêu cầu trả phí của tờ Washington Post, cùng với đó là lời nhận xét “mát mặt” rằng “Rõ ràng bạn là người yêu thích báo chí chất lượng cao.” Và chỉ với 99 cent cho 4 tuần đầu tiên và một vài cú click chuột nữa, tôi có thể đọc tiếp. Ai mà cưỡng lại được chứ?

Tôi đã lần đầu tiên trở thành một người dùng trả phí của Washington Post, và tờ báo này vừa kiếm được tiền từ bài phóng sự của họ.

Trở thành một công ty tư nhân từ năm 2013 khi được nhà sáng lập giàu có của Amazon là Jeff Bezos mua với giá 250 triệu USD, Washington Post không bắt buộc phải công khai nhiều dữ liệu về tài chính. Nhưng qua tất cả các thước đo hiện có, trong đó bao gồm “nhân tố gây sự chú ý” (buzz factor) vốn là điều sống còn nhưng khó đo đạc, sự trỗi dậy của tờ Washington Post, cả về mặt nội dụng lẫn tài chính, trong vòng chưa tới 4 năm là điều đáng kinh ngạc.

Washington Post cho biết họ đã có lợi nhuận vào năm ngoái mà không cần phải cắt giảm chi phí. Ngược lại, dưới sự chỉ đạo mới của Martin Baron, cựu tổng biên tập viên tờ Boston Globe từng được lột tả một cách đáng nhớ trong bộ phim “Spotlight”, tờ báo này đã bước vào thời kỳ tuyển mộ “hàng loạt”. Họ đã thuê thêm hàng trăm phóng viên và biên tập viên, còn đội ngũ công nghệ thậm chí tăng gấp hơn 3 lần so với trước đó.

Tháng trước, theo các số liệu từ comScore, The Washington Post có 78,7 triệu “người dùng unique” và 811 triệu lượt xem phiên bản digital, chỉ kém CNN và tờ New York Times, trong số các cơ quan tin tức.

Tòa soạn của Washington Post. Những loạt phóng sự gần đây về chính phủ càng củng cố điều mà tập đoàn này gọi là chiến lược cực kỳ thành công để có hoạt động báo chí có ảnh hưởng lớn và đạt lợi nhuận trong kỷ nguyên kỹ thuật số (Ảnh: New York Times)
Tòa soạn của Washington Post. Những loạt phóng sự gần đây về chính phủ càng củng cố điều mà tập đoàn này gọi là chiến lược cực kỳ thành công để có hoạt động báo chí có ảnh hưởng lớn và đạt lợi nhuận trong kỷ nguyên kỹ thuật số (Ảnh: New York Times)

“Những con số phỏng đoán về quy mô khoản thu từ thuê bao và doanh thu quảng cáo của chúng tôi đã đánh giá thấp thực tế đến mức nực cười,” giám đốc kinh doanh của Washington Post, Jed Hartman, nói với tôi. “Doanh thu quảng cáo digital của chúng tôi chắc chắn thuộc vào hàng 9 chữ số”, tức là lớn hơn 100 triệu USD. Năm nay, ông nói thêm, “chúng tôi sẽ có năm thứ 3 liên tiếp có tăng trưởng doanh thu 2 con số.”

Craig Huber, một nhà phân tích truyền thông và báo chí kỳ cựu, nhà sáng lập Huber Research Partners, cho biết mặc dù ông chưa xem xét dữ liệu của Washington Post, song những thành quả được nêu ra là rất đáng chú ý. “Tôi rất, rất ấn tượng trước những con số đó,” ông nói. “Chưa có ai khác đạt được dù chỉ gần mức đó. Nếu điều đó là chính xác, tôi rất ấn tượng.”

Chắc chắn, giống như với các tờ báo khác, nguồn thu chủ yếu của Washington Post vẫn đến từ bản in, nơi dang chứng kiến sự sụt giảm cả về chỉ số phát hành lẫn doanh thu quảng cáo. Và sự trỗi dậy về digital của Washington Post nhiều khả năng xuất phát từ một nền tảng khiêm tốn.

Nhưng về mặt nội dung, những tin tức gần đây của tờ Washington Post thường định hình câu chuyện mang tầm quốc gia. David Fahrenthold đã giành giải Pulitzer trong thể loại tin tức quốc gia nhờ loạt bài phân tích các tuyên bố của Tổng thống Trump về đóng góp từ thiện, và cho bài viết gây chấn động nhất chiến dịch tranh cử tổng thống nước Mỹ: Việc công khai đoạn ghi âm của “Access Hollywood” mà trong đó ông Trump đã khoe khoang về việc quấy rối phụ nữ. (Washington Post cũng là một trong những ứng cử viên ở vòng cuối tranh giải Pulitzer dành cho xã luận.)

Phóng sự – nói cách khác là báo chí chất lượng cao – là điều không thể thiếu đối với mô hình kinh doanh của Washington Post trong thời kỳ mà tương lai của báo chí digital dường như đang hướng tới những nội dung thiếu chiều sâu.

Chính việc Washington Post tiết lộ rằng ông Michael T. Flynn nói dối về các mối liên lạc của ông với Nga đã khiến ông mất chức cố vấn an ninh quốc gia và đẩy Nhà Trắng vào một cuộc khủng hoảng tiếp diễn trong những nỗ lực của ông Trump nhằm giới hạn cuộc điều tra về các mối quan hệ của chính quyền ông với Nga.

(Trong một cuộc cạnh tranh thu thập tin tức theo kiểu cổ điển, New York Times đã đưa ra những tin tức mới nhất về vấn đề này mới đây với một bài viết cho biết ông Trump đã ép buộc ông James B. Comey, khi ông này đang giữ chức giám đốc FBI, để từ bỏ việc điều tra ông Flynn.)

Phóng sự – nói cách khác là báo chí chất lượng cao – là điều không thể thiếu đối với mô hình kinh doanh của Washington Post trong thời kỳ mà tương lai của báo chí digital dường như đang hướng tới những nội dung thiếu chiều sâu như những quả dưa hấu nổ tung hay những trò dạy vật nuôi ngớ ngẩn.

“Phóng sự điều tra là sống còn đối với mô hình kinh doanh của chúng tôi,” ông Baron nói với tôi. “Chúng tôi tăng được giá trị. Chúng tôi nói với mọi người điều họ chưa biết. Chúng tôi yêu cầu chính phủ cũng như các cá nhân và thể chế đầy quyền lực phải chịu trách nhiệm. Điều này không thể diễn ra mà không có sự hỗ trợ về tài chính. Chúng tôi đang ở điểm mà công luận nhận ra điều đó và sẵn sàng đứng ra và hỗ trợ cho công việc này bằng việc đăng ký trả phí.”

Ông cho biết số người đăng ký trên nền tảng digital đã tăng nhanh trong tuần qua sau những tiết lộ mới nhất về mối liên hệ với Nga. Trong quý I năm nay, Washington Post cho biết họ đã có thêm hàng trăm nghìn người đăng ký digital mới. (Báo này không công bố tổng số người đăng ký trả tiền nói chung.)

Martin Baron, tổng biên tập của Washington Post. (Ảnh: New York Times)
Martin Baron, tổng biên tập của Washington Post. (Ảnh: New York Times)

Báo chí điều tra cũng thúc đẩy quảng cáo, ông Hartman cho biết. “Đó là điều nâng tầm thương hiệu của chúng tôi,” ông nói. “Và các thương hiệu khác muốn tên tuổi của họ gắn với một thương hiệu đáng tin cậy.”

Nhà phân tích Huber cũng đồng tình. “Hy vọng duy nhất cho báo chí là báo chí chất lượng cao,” ông nói. “Điều đó và chỉ có điều đó mới là những gì người ta sẵn sàng trả tiền mua.”

Ông cho biết Washington Post là một trong số 3 tờ báo, cùng với New York Times và Wall Street Journal, đang thành công trong việc chuyển mình. “Họ đang cho thấy chiến lược digital là điều có thể thực hiện được,” ông nói. “Nhưng số người sẵn sàng trả 10 đến 12 USD/tháng để đăng ký đọc báo online ngoài 3 cái tên đó ra là không nhiều.” (Sau mức phí ban đầu, tờ Washington Post đưa ra mức 9,99 USD/4 tuần cho người đăng ký chỉ truy cập phiên bản digital.)

Ông Huber lưu ý rằng khi xét tới bản chất “được ăn cả, ngã về không” của mạng internet, các nguồn tin đang chỉ hướng tới một vài tờ báo, dẫn đầu là tờ New York Times và Washington Post. Các nguồn tin (và những người muốn “rò rỉ” thông tin) tìm đến cái tên có ảnh hưởng lớn nhất; những người nhào nặn ý kiến công chúng và có tầm ảnh hưởng lớn cũng tìm đến cái tên có nhiều nguồn tin nhất – dẫn tới “hiệu ứng mạng lưới” giống như trong giới công nghệ, một điều mà ông Bezos hiểu rất rõ.

“Ngày nay bạn phải giỏi mọi việc. Bạn phải giỏi công nghệ. Bạn phải giỏi kiếm tiền. Nhưng có 1 điều mà tôi nghĩ chúng tôi đang chứng minh được, đó là báo chí chất lượng cao có thể mang lại lợi nhuận.” 

Khi tôi yêu cầu ông Baron nêu tên 1 điều đang thúc đẩy sự thay đổi, câu trả lời ngay lập tức của ông là Bezos – và lý do không phải nằm ở tài sản kếch xù của ông ta.

“Điều cơ bản nhất mà Jeff đã làm là thay đổi hoàn toàn chiến lược của chúng tôi,” ông Baron nói. “Chúng tôi từng là một cơ quan tin tức tập trung vào khu vực Washington, do đó tầm nhìn của chúng tôi bị hạn chế. Jeff đã nói ngay từ đầu rằng đó không phải là chiến lược đúng đắn. Ngành báo chí của chúng ta đã phải chịu nhiều sóng gió do mạng internet, nhưng mạng internet cũng mang lại những món quà, và chúng ta nên thừa nhận điều đó. Nó giúp việc phát hành trở nên miễn phí, điều này cho chúng tôi cơ hội trở thành một cơ quan tin tức quốc gia, thậm chí là quốc tế, và chúng tôi nên công nhận và tận dụng điều đó.”

Nhưng Bezos cũng có vẻ là một ông chủ không thích nhúng vào công việc cụ thể: Mặc dù Baron cho biết họ thường có một cuộc họp qua cầu truyền hình 2 tuần 1 lần, nhưng tuần này ông Bezos vẫn chưa gọi, ngay cả sau những loạt bài chấn động về Nga.

Đối với nhiều người, dòng tin tức nóng trong tuần qua khiến họ liên tưởng ngay đến những ký ức về Nixon và vụ Watergate, “Những tay chân của Tổng thống” cũng như các phóng viên Woodward và Bernstein của tờ Washington Post. Nhưng ban lãnh đạo hiện nay của Washington Post là những người đầu tiên thừa nhận rằng thời thế đã thay đổi quá nhiều, nên những so sánh với cái thời trước khi có internet gần như không còn có ý nghĩa nữa.

“Ngày nay bạn phải giỏi mọi việc,” ông Hartman nói. “Bạn phải giỏi công nghệ. Bạn phải giỏi kiếm tiền. Nhưng có 1 điều mà tôi nghĩ chúng tôi đang chứng minh được, đó là báo chí chất lượng cao có thể mang lại lợi nhuận.”

Sự trỗi dậy của chatbot

Các chatbot đang trỗi dậy trong ngành công nghiệp tin tức, và rất nhiều tòa báo đang thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo này. Nhưng thực sự điều gì đang xảy ra đằng sau xu hướng đó, và nó mang đến những lợi ích gì cho một hãng truyền thông?

Đã hơn một năm từ khi Quartz giới thiệu ứng dụng trò chuyện mới của mình, thu hút sự quan tâm, khen ngợi và cả chỉ trích trong ngành. Và kể từ khi các công ty như Facebook, Telegram hay Kik đưa công nghệ xây dựng chatbot đến với công chúng, các hãng truyền thông đã và đang thử nghiệm nó ở nhiều hình thức khác nhau.

Hầu hết các tờ báo chỉ coi xu hướng này là cơ hội để thử nghiệm một công nghệ mới nổi trên những nền tảng đã có sẵn. Và rõ ràng, những thử nghiệm này chủ yếu xoay quanh việc thăm dò trải nghiệm có mức độ cá nhân hóa cao hơn với người dùng của họ.

Nhưng cũng giống như bất kỳ công nghệ mới nào, chatbot cũng có hai mặt của nó.

Một trải nghiệm tin tức có tính cá nhân hơn

“Tôi nghĩ một trong những lợi thế lớn là khả năng cá nhân hóa dòng tin tức theo thị hiếu và nhu cầu của bạn,” Andrew Haeg, giám đốc điều hành GroundSource, một công ty hỗ trợ các tòa báo xây dựng chatbot cho hay.

“Chúng ta tạo ra những câu chuyện cho mọi người và chúng hầu như không khác biệt nhau, và tất cả mọi người nhận được cùng một câu chuyện. Nhưng nếu bạn đạt tới trình độ chuyên môn hay tò mò ở một mức độ khác về câu chuyện, bạn thực sự không có cách nào để tùy biến câu chuyện theo nhu cầu của riêng mình.”

GroundSource gần đây đã hợp tác với Texas Tribune để giúp phát triển Paige, chatbot tương tự Facebook Messenger, với mục tiêu đưa thông tin về cơ quan lập pháp Texas.

Công cụ sẽ gửi cập nhật vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần cũng như cho phép người dùng đặt câu hỏi hoặc gửi lời khuyên

Với Paige, công cụ sẽ gửi cập nhật vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần cũng như cho phép người dùng đặt câu hỏi hoặc gửi lời khuyên, tờ Tribune đang tìm cách tiếp cận những độc giả tò mò về chính trị nhưng không đầu tư quá nhiều thời gian tìm hiểu về chủ đề này.

“Khi chuẩn bị tạo ra một chatbot, bạn thực sự cần phải biết nó dành cho ai và nhu cầu thông tin của những đối tượng đó là gì. Những nghiên cứu thực tế về đối tượng của chatbot sẽ quyết định mọi thứ từ giọng nói của nó tới những thông tin nó sẽ truyền đạt, tới những câu hỏi bạn có thể đặt ra cho nó, cũng như hoạt động marketing và sự phát hiện của chatbot,” Haeg nói.

Với 1.000 người đăng ký chatbot trong vòng 2 tuần, Haeg lưu ý rằng “những dấu hiệu ban đầu thực sự cho thấy rằng mọi người muốn được tương tác theo cách này.”

Tăng cường khám phá nội dung

Rappler, một tòa soạn digital thuần túy ở Philippines, đã giới thiệu bot Facebook Messenger của mình nhằm đảm bảo luôn kết nối với cơ sở người dùng đang chuyển từ Twitter sang Facebook, cũng như cải thiện việc khám phá các nội dung của họ.

Chatbot có tên RapRap này hoạt động như một công cụ tìm kiếm và đối thoại, đưa ra những nội dung liên quan đến các từ khóa và cho phép người dùng hỏi những câu cơ bản.

“Họ muốn tăng cường khả năng phát hiện nội dung của họ,” Kevin Anderson, người đã đề cập đến Rappler trong bài báo cáo “Hơn cả tin tức” (Beyond the Article) của mình, giải thích trong một hội thảo qua mạng của WAN-IFRA.

“Họ thấy rằng đơn thuần chia sẻ nội dung trên Facebook chỉ dẫn đến khả năng khám phá ở mức độ hời hợt, và có những thứ nhất định hoạt động tốt trên các nền tảng mạng xã hội, như những nội dung gợi nhiều cảm xúc hay dựa trên nhận dạng. Nhưng họ thực sự muốn mọi người có thể thấy được, và chatbot sẽ mở rộng phạm vi nội dung đến các độc giả.”

“Đơn thuần chia sẻ nội dung trên Facebook chỉ dẫn đến khả năng khám phá ở mức độ hời hợt,… và chatbot sẽ mở rộng phạm vi nội dung đến các độc giả.”

Chatbot cũng cho phép Rappler truyền đạt tốt hơn các ưu tiên về nội dung với độc giả, trong khi Newsfeed của Facebook không có khả năng làm nổi bật hay phân biệt giữa các dạng nội dung đa dạng mà nhân viên của Rappler sản xuất ra.

“Mọi người nhìn thấy một bài báo nhưng không cảm nhận được tầm quan trọng của bài báo, nó không cho bạn cảm giác ưu tiên về nội dung giống như với thiết kế trang web của riêng mình hay thông báo chủ động (push notification),” Anderson cho hay.

“Họ cũng muốn truyền tải những dạng nội dung họ sản xuất, như tin tức, bình luận hay phân tích. Và họ nghĩ rằng điều đó cũng bị chìm trong Newsfeed. Họ cảm thấy rằng với một chatbot, họ có thể truyền đạt những dạng nội dung khác nhau đó, cũng như những cách họ sản xuất ra chúng.”

Ngoài ra, Rappler còn xây dựng một chatbot để hỗ trợ thông tin gây quỹ cộng đồng cho các dự án xoay quanh đưa tin về tham nhũng hay quản trị tốt của họ, cho phép người dùng gửi các báo cáo.

Chatbot để hỗ trợ thông tin gây quỹ cộng đồng của Rappler
Chatbot để hỗ trợ thông tin gây quỹ cộng đồng của Rappler

Chuyển dịch từ mạng xã hội mở sang ứng dụng nhắn tin đóng

Trong khi sự ra đời của RapRap được thúc đẩy bởi một thay đổi trong thị hiếu truyền thông xã hội, người dùng chuyển từ các mạng xã hội mở sang các ứng dụng nhắn tin đóng cũng đóng một vai trò trong sự trỗi dậy của chatbot.

Thực tế, một báo cáo của Business Insider đã phát hiện ra rằng tổng cơ sở người dùng của 4 ứng dụng trò chuyện lớn nhất (WhatsApp, WeChat, Viber và Facebook Messenger) đã vượt qua tổng cơ sở người dùng của 4 mạng xã hội lớn nhất (Facebook, Twitter, Instagram và Snapchat).

Dịch vụ nhắn tin Telegram đã giới thiệu bot có tên API và nền tảng của mình vào năm 2015, và được sử dụng để ra mắt Politibot, một chatbot được tạo cho cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha năm ngoái.

“Chúng tôi chọn Telegram vì nó được rất nhiều chính trị gia Tây Ban Nha sử dụng, nhất là những người từ các đảng mới,” nhà đồng sáng lập Eduardo Suarez cho biết.

“Chúng tôi nghĩ đây là một cách hay để kết nối với những người thích chính trị.”

Tổng cơ sở người dùng của 4 ứng dụng trò chuyện lớn nhất đã vượt qua tổng cơ sở người dùng của 4 mạng xã hội lớn nhất.

Được giới thiệu một ngày trước khi chiến dịch bầu cử khởi động, chatbot này mang đến tin tức mới hàng ngày, bao gồm đồ họa, các bài tin tức dạng ngắn và dạng dài, và cung cấp cho người dùng những cập nhật theo thời gian thực về cuộc bầu cử trong khu vực bầu cử của họ cũng như trên cả nước.

Trong vòng 3 tuần chatbot này hoạt động, Suarez cho biết đã có 8.000 người dùng đăng ký, và 103.510 phiên trò chuyện được ghi nhận, trong đó có một phần ba kéo dài hơn 5 phút, và hai phần ba còn lại kéo dài hơn 1 phút. Trên hết, số lượng người dùng sử dụng hàng tuần đã đạt 56%.

Đương nhiên, các khả năng của chatbot này còn giới hạn, và nó không thể hiểu mọi câu hỏi hay tin nhắn mình nhận được, nhưng Suarez cho biết điều đó thực tế lại giúp chatbot này được biết đến nhiều hơn.

“Mọi người kết nối với chatbot. Một số câu trả lời cho những câu hỏi mà nó không hiểu thậm chí đã trở thành hiện tượng,” Suarez cho hay.

“Từ đầu, chúng tôi đã nói đây là một robot rất vụng về, đây là một thử nghiệm, và chúng tôi đã cố gắng để giảm kỳ vọng của người dân theo hướng đó, và tôi nghĩ đó là một ý hay.”

Chatbot này hiện cũng đã có mặt trên Facebook Messenger, bao quát các thông tin chính trị quốc tế bên cạnh bối cảnh chính trị tại Tây Ban Nha.

Politibot, một chatbot được tạo cho cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha
Politibot, một chatbot được tạo cho cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha

Những giới hạn của các chatbot

Các ví dụ trên đây cho thấy những cách sử dụng chatbot có lợi cho một tổ chức truyền thông, từ tiếp cận khán giả mới tới việc mang đến những trải nghiệm có tính cá nhân hóa hơn. Nhưng công nghệ này vẫn còn giới hạn ở nhiều mặt.

“Một trong những điều thú vị nhất là mọi người thực sự trò chuyện với chúng như thể chúng là những thực thể sống có tri giác, nhưng công nghệ này vẫn chưa sẵn sàng để đạt đến mức độ đó. Vì thế trải nghiệm có thể sẽ không khiến bạn hài lòng với tư cách một người dùng,” Martin Belam, biên tập viên các định dạng xã hội và định dạng mới của tờ Guardian chia sẻ.

“Một trong những điều thú vị nhất là mọi người thực sự trò chuyện với chúng như thể chúng là những thực thể sống có tri giác.”

Jacqui Maher, trưởng bộ phận báo chí tương tác của Condé Nast International cũng có cùng nhận định với chatbot của tạp chí Vogue tại Anh, được giới thiệu trong sự kiện Tuần lễ thời trang nhằm cung cấp cho người dùng tin tức về các nhà thiết kế và các bộ sưu tập. Đội ngũ sáng tạo chatbot đã không dự tính được rằng mọi người sẽ trò chuyện với công cụ này như thể nó là người thực, và họ sử dụng những cụm từ như “cảm ơn” hay “chào buổi sáng” mà nó không hiểu.

“Kinh nghiệm lớn nhất tôi rút ra được là bạn phải xây dựng nó theo nhận định về cách mà mọi người tương tác với nó, và nó phải đủ linh hoạt để bạn có thể phản hồi theo thời gian thực hay gần như thế với những hành vi khác nhau cũng như cách mọi người sử dụng nó,” Maher cho biết.

Khi lựa chọn một công cụ để xây dựng chatbot, bà khuyên nên chọn thứ gì đó linh hoạt, cho phép xoay quanh và trả lời, cũng như thiết lập các thông báo cảnh báo về những cụm từ mà robot không hiểu.

Nhưng việc robot không thể phản hồi những yêu cầu và câu hỏi nhất định không phải là vấn đề duy nhất nảy sinh khi mọi người tương tác với chúng như với một con người.

“Cần phải suy nghĩ một chút về khía cạnh đạo đức của những gì bạn đang làm,” Belam chia sẻ.

“Khi mọi người sử dụng các dịch vụ nhắn tin với bạn bè của họ, họ kỳ vọng mình sẽ có một cuộc trò chuyện tay đôi.”

“Khi mọi người sử dụng các dịch vụ nhắn tin với bạn bè của họ, họ kỳ vọng mình sẽ có một cuộc trò chuyện tay đôi, và tôi nghĩ họ cũng kỳ vọng như thế khi trò chuyện với một chatbot. Họ không nhận ra rằng có cả một đội ngũ con người có thể đọc những tin nhắn được gửi đến.”

Cho đến nay, Guardian đã cho ra mắt một chatbot công thức nấu ăn, và một chatbot tin vắn buổi sáng, và hiện đang thử nghiệm chatbot thứ ba có thể trả lời các câu hỏi của mọi người về Brexit. Trong khi chatbot có tên Sous-Chef gợi ý về những công thức nấu ăn dựa theo từ khóa, chatbot tin vắn buổi sáng lại hoạt động giống như thông báo chủ động hơn, gửi cho người đăng ký những câu chuyện hàng đầu hay một bộ tuyển chọn các tin tức qua Facebook Messenger mỗi sáng.

“Chúng tôi cảm thấy điều này cho chúng tôi sự hiện diện thường trực trên điện thoại của một ai đó. Chúng tôi đã xây dựng một cơ sở người đăng ký nhỏ cho nó, chúng tôi biết họ mở tin nhắn ra rất nhiều lần nhưng tỷ lệ nhấn vào xem thì không cao lắm. Chúng tôi cho rằng mọi người nhận được tin nhắn, kéo qua các đường dẫn và cảm thấy mình bị nhấn chìm ở đó. Họ đi làm những công việc hàng ngày của mình, và có thể sẽ quay lại đọc tin sau,” Belam cho hay.

Tìm hiểu về những cách thức đàm thoại mới

Với Belam, chatbot khó có thể trở thành một phương tiện phổ biến để lấy tin tức, nhưng thử nghiệm với chúng mang lại hiểu biết tốt hơn về những trải nghiệm đàm thoại tự động hóa và cách người dùng tương tác với các giao diện này.

“Đó là một không gian thú vị, không phải vì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ sử dụng chatbot để tìm tin tức, mà vì tôi nghĩ rằng các cơ quan báo chí cần hiểu xem kiểu đàm thoại này sẽ phát triển thế nào trong vài năm tới.”

Vậy các cơ quan báo chí cần đầu tư bao nhiêu thời gian và nguồn lực vào chatbot, nhất là trong bối cảnh không thực sự có cơ may kiếm tiền nào vào lúc này?

“Lâu nay người ta luôn nói với chúng ta rằng nên đầu tư vào những nền tảng mới, dù hiện tại chưa có khả năng tạo ra thu nhập nhưng có thể sẽ kiếm được trong tương lai, song tôi nghĩ cần thận trọng trong việc đầu tư cho những thứ này,” Belam chia sẻ.

“Tôi cũng nghĩ rằng cần thăm dò trước và khám phá. Lý do chúng tôi không có một chiến dịch marketing lớn để kéo mọi người đến với chatbot của mình vì đó chưa phải là một nền tảng làm ra tiền vào lúc này. Tại sao chúng tôi phải xua đuổi mọi người khỏi những ứng dụng hiện tại mà ít nhất có thể giúp chúng tôi kiếm tiền từ đó.”

Siemens

Tháng 4/2014, Ai Cập trải qua một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất sau nhiều thập kỷ: nhiều khu vực ở đất nước này bị cắt điện tới 5-6 lần mỗi ngày, và mỗi lần như vậy có thể kéo dài đến 2 giờ đồng hồ.

Tình trạng mất điện trên diện rộng dẫn đến tâm lý bất mãn khắp nơi, nhiều doanh nghiệp cho biết hoạt động sản xuất của họ bị suy giảm nghiêm trọng, còn người dân thì không ngớt lời oán thán vì cuộc sống thường nhật bị ảnh hưởng.

Cùng vào thời điểm này, báo chí Ai Cập cho hay nhu cầu điện năng thường ngày lên tới mức kỷ lục là 27.700 MW, cao hơn 20% so với năng lực của tất cả các nhà máy điện – hầu hết là chạy bằng khí – cộng lại.

Khi đó chính phủ nói rằng nguyên nhân là do chỉ trong một thời gian ngắn, có đến 300 vụ tấn công khủng bố vào các cơ sở năng lượng của Ai Cập. Nhưng các chuyên gia về năng lượng thì đã tiên lượng tình trạng thiếu điện từ năm trước đó. Việc dân số bùng nổ với tỷ lệ chóng mặt – thêm tới 1 triệu người chỉ trong vòng 6 tháng – cùng cái nóng khủng khiếp vào mùa hè khiến mức sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng vọt, chính là nguyên nhân khiến cung vượt cầu.

“Chúng tôi tin rằng bức tranh tổng thể về năng lượng cần phải thay đổi để có thể phát triển bền vững, có mức chi phí phải chăng, và hiệu quả.” (Emad Ghaly, Tổng Giám đốc Siemens Ai Cập)

Thêm vào đó, những dự báo về mức tăng trưởng trong sản xuất điện năng trước đó đều dựa trên những tính toán lạc quan về trữ lượng khí. Song những mong đợi đó đã không thành hiện thực. Cuộc nổi dậy Mùa Xuân Arab vào tháng 1/2011 khiến chính phủ Ai Cập không thể thanh toán tiền theo các hợp đồng ký với các công ty thăm dò và sản xuất khí. Hậu quả là họ đã ngừng hoạt động hoặc chỉ khai thác cầm chừng.

Vào mùa hè năm 2014, sản lượng điện chỉ đạt 70% công suất, và cuộc khủng hoảng điện năng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các khu vực kinh tế và dịch vụ của Ai Cập, nó ảnh hưởng đến các công ty kinh doanh, các nhà máy, các bệnh viện, và nhiều cơ sở khác.

Emad Ghaly, Tổng Giám đốc Siemens Ai Cập, nhớ lại: “Chúng tôi đã phát triển một khái niệm mà chúng tôi gọi là “Cố vấn tin cậy,’ theo đó, cùng với các khách hàng của mình và chính phủ, chúng tôi đã đề ra nhiều kịch bản năng lượng phù hợp với nguồn khí gas tự nhiên cũng như các nguồn tài nguyên khác… Chúng tôi tin rằng bức tranh tổng thể về năng lượng cần phải thay đổi để có thể phát triển bền vững, có mức chi phí phải chăng, và hiệu quả.”

Đó là lúc chính phủ của Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi chứng minh quyết tâm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Và cùng với nhiều dự án khác, một siêu dự án được triển khai với mục tiêu mang lại nguồn điện cho 45 triệu người, thông qua việc nâng công suất điện của quốc gia này thêm 45%.

Siêu dự án điện tại Ai Cập

Kỷ lục thế giới mới về tốc độ hoàn thành

Cùng với các đối tác địa phương tại Ai Cập như Công ty Điện Elsewedy và Công ty Xây dựng Orascom, công ty Siemens của Đức đang xây dựng 3 nhà máy điện chu trình hỗn hợp chạy bằng khí dưới hình thức chìa khóa trao tay, với mỗi nhà máy điện đạt công suất 4,8GW, và tổng công suất chu trình kết hợp đạt 14,4 GW.

Ba nhà máy điện Beni Suef, Burullus và New Capital sẽ sử dụng 24 tuabin khí Siemens thế hệ H, được chọn bởi công suất và hiệu suất cao. Phạm vi cung cấp cũng bao gồm 12 tuabin hơi, 36 máy phát điện, 24 lò thu hồi nhiệt và 3 hệ thống thiết bị đóng cắt hợp bộ kín 500kV GIS.

Như một phần của siêu dự án này, Siemens cũng cung cấp 12 trang trại điện gió với 600 tuabin gió tại Vịnh Suez và ở bờ Tây sông Nile, đạt tổng công suất 2 gigawatts (GW). Công ty sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất cánh quạt tại vùng Ain Soukhna của Ai Cập nhờ vậy sẽ tạo ra cơ hội đào tạo và việc làm cho khoảng 1.000 người. Cơ sở này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong nửa sau năm 2017.

Siêu dự án Ai Cập – có tổng giá trị 8 tỷ euro, là đơn hàng lớn chưa từng thấy trong lịch sử của Siemens – có hơn 20.000 công nhân làm việc trên công trường xây dựng trong quá trình triển khai. Hơn 1,6 triệu tấn vật liệu đã được xử lý.

Sau 18 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng lớn chưa từng thấy để mở rộng nguồn cấp điện cho Ai Cập vào tháng 6/2015, Siemens đã lập nên một kỷ lục thế giới mới về tốc độ hoàn thành các dự án điện.

Giai đoạn đầu của siêu dự án tại Ai Cập đã được hoàn thành. Mục tiêu cam kết cung cấp 4,4 GW công suất nguồn mới cho lưới điện đã được hoàn thành vượt mức dự kiến, và 4,8 GW đã được kết nối vào lưới. Phần công suất điện tăng thêm đạt 400 MW, đủ để cung cấp điện cho hơn 1 triệu người dân Ai Cập.

Siêu dự án Ai Cập – có tổng giá trị 8 tỷ euro, là đơn hàng lớn chưa từng thấy trong lịch sử của Siemens – có hơn 20.000 công nhân làm việc trên công trường xây dựng trong quá trình triển khai.

“Chúng tôi đã cam kết với đất nước Ai Cập và chúng tôi đã giữ lời. Như vậy, chúng tôi không chỉ hoàn thành vượt mức công suất hiệu suất mà chúng tôi còn phá vỡ các kỷ lục trước đó trong việc xây dựng nhà máy điện hiện đại theo mô hình chìa khóa trao tay. Điều này chỉ có thể thực hiện được với sự phối hợp tuyệt vời giữa Chính phủ, Bộ Điện năng, Công ty Điện lực Ai Cập và đội ngũ nhân viên Siemens tận tâm và giàu kinh nghiệm,” ông Joe Kaeser, Chủ tịch và Tổng giám đốc Siemens AG phát biểu.

Tiến sỹ Mohamed Shaker, Bộ trưởng Bộ Điện năng và Năng lượng tái tạo Ai Cập cho biết: “Vai trò của năng lượng trong phát triển kinh tế là không thế phủ định được. Đó là lý do vì sao chúng tôi cam kết sẽ đáp ứng một cách hiệu quả nhất nhu cầu năng lượng ngày một gia tăng của Ai Cập thông qua cân bằng giữa cung và cầu, tối ưu hóa các tài nguyên thiên nhiên của quốc gia như khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo, đồng thời với việc đảm bảo lĩnh vực năng lượng có tính cạnh tranh thông qua việc chuyển giao công nghệ và kiến thức.”

Ông còn cho biết thêm: “Các dự án điện của Siemens chắc chắn sẽ đem tới sự đóng góp quan trọng cho chiến lược năng lượng của chúng tôi. Với việc tập trung vào phát triển nhân tài và năng lực địa phương, Siemens đang đào tạo 600 kỹ sư và kỹ thuật viên Ai Cập, những người sẽ đóng góp vào tương lai năng lượng của đất nước. Tôi tin rằng những dự án này là một ví dụ điển hình cho việc làm thế nào Ai Cập nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác dài hạn với các đối tác quốc tế, như Siemens, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước.”

Bên trong nhà máy điện ở New Capital (Ảnh: Siemens)
Bên trong nhà máy điện ở New Capital (Ảnh: Siemens)

Sau khi hoàn thành vào tháng 5 năm 2018, ba nhà máy điện sẽ là các nhà máy điện chu trình kết hợp chạy bằng khí tự nhiên lớn nhất từng được xây dựng và vận hành trên thế giới.

Ông Emad Ghaly, Tổng giám đốc của Siemens Ai Cập, khẳng định: “Đây là một thành tựu quan trọng cho đất nước và người dân Ai Cập. Tôi tự hào rằng Siemens đã được chọn để đóng góp cho sự thành công này. Các nhà máy điện trên sẽ cung cấp đủ điện cho 45 triệu người và giúp Ai Cập tiết kiệm được 1,3 tỷ USD chi phí nhiên liệu hàng năm. Với những dự án như thế này, chúng tôi có đóng góp quan trọng để ổn định đồng thời nguồn cung năng lượng và nền kinh tế đất nước, và đây là điều cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ khu vực Trung đông và châu Phi.”

Siêu dự án tại Ai Cập chỉ là minh chứng mới nhẩt về những kỷ lục của tập đoàn Siemens trong lĩnh vực điện năng. Mới năm ngoái, Siemens cũng lập nhiều kỷ lục thế giới với Nhà máy điện Duesseldorf ở quê hương mình, và được vinh danh qua các giải thưởng với Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ở Việt Nam.

Nhà máy điện Duesseldorf

Kỷ lục thế giới mới về công suất và hiệu suất

Vào ngày 22/1/2016, Siemens đã bàn giao nhà máy điện chu trình kết hợp bao gồm một tuabin khí thế hệ H tại Lausward ở khu vực cảng Duesseldorf (Đức) cho khách hàng và cũng là công ty vận hành – Công ty Stadtwerke Düsseldorf AG. Nhà máy xây theo hình thức chìa khóa trao tay đã đạt 3 kỷ lục thế giới. Khi chạy thử tin cậy trước khi bàn giao, tổ máy với tên gọi Fortuna này đã đạt mức công suất điện đầu ra tối đa 603,8 megawatts (MW), xác lập kỷ lục mới cho nhà máy điện chu trình kết hợp cùng loại với cấu hình đơn trục.

Một kỷ lục thế giới mới với 61,5% hiệu suất phát điện tinh cũng đã được xác lập, giúp Siemens phá kỷ lục hiệu suất 60,75% do chính công ty thiết lập vào tháng 5/2011 tại nhà máy điện Ulrich Hartmann tại Irsching ở phía nam nước Đức.

Mức hiệu suất cao giúp nhà máy trở nên đặc biệt thân thiện với môi trường. Thêm vào đó, tổ máy Fortuna có thể cung cấp tới gần 300 MW nhiệt cho hệ thống sưởi ấm của thành phố Dusseldorf – một giá trị đỉnh cao nữa cho một nhà máy được lắp đặt chỉ 1 tuabin khí và 1 tuabin hơi. Điều này giúp đẩy hiệu suất sử dụng nhiên liệu của nhà máy lên đến 85%, đồng thời giảm phát thải CO2 xuống còn chỉ 230 gram cho mỗi kilowatt-giờ.

Sự gia tăng công sất và hiệu suất là kết quả của quá trình phát triển liên tục không ngừng, ví dụ như trong thiết kế các cơ phận, trong vật liệu được sử dụng, trong xây dựng tổng thể nhà máy và trong việc phối hợp các thành phần của nhà máy vận hành hoàn hảo.

Từ phía bên kia bờ sông Rhine, đối diện với nhà máy điện, mức tiếng ồn phát ra đo được nhỏ hơn 25 decibel – yên lặng hơn cả một lời nói thầm.

“Chúng tôi đã tối ưu nhà máy điện cho phép nhà máy có chỗ đứng lý tưởng tại một trong những thị trường điện có yêu cầu cao nhất thế giới. Cùng với công ty Stadtwerke Düsseldorf, chúng tôi đã rất hài lòng với việc nhà máy điện xác lập kỷ lục thế giới mới về hiệu suất”, theo phát biểu của ông Willi Meixner, CEO của Ban Nguồn điện thuộc Siemens AG.

Tuabin khí có thể vận hành ở mức đầy tải trong vòng 25 phút sau khi khởi động nóng, nhờ đó tuabin có thể dự phòng cho sản xuất điện dựa trên năng lượng tái tạo.

Tổ máy Fortuna được bàn giao cho khách hàng trước 19 ngày so với thời hạn trong hợp đồng. Dự án bên bờ sông Rhine cũng là một thành công lớn với việc đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhân công tham gia. Không 1 tai nạn nào xảy ra trong tổng cộng hơn 2 triệu giờ làm việc.

Do vị trí tương đối gần so với khu vực nội đô thành phố, cần đặc biệt quan tâm đến việc giảm phát thải xuống mức thấp nhất, cũng như việc tích hợp không gian nhà máy với cảnh quan thành phố, và mức tiếng ồn phát ra nhỏ nhất có thể: từ phía bên kia bờ sông Rhine, đối diện với nhà máy điện, mức tiếng ồn phát ra đo được nhỏ hơn 25 decibel – yên lặng hơn cả một lời nói thầm.

Siemens đã kí hợp đồng cung cấp 76 tuabin khí thế hệ H trên toàn cầu. Với 17 tổ máy đang vận hành thương mại, đội ngũ máy SGT-8000H đã đạt hơn 195.000 giờ vận hành.

Mức hiệu suất 61,5% có ý nghĩa gì với khí hậu

So với mức phát thải trung bình trong sản xuất điện tại tất cả các nhà máy nhiệt điện chạy than trên khắp Liên minh châu Âu, một nhà máy nhiệt điện chu trình kết hợp chạy bằng khí tự nhiên giống như nhà máy trên, với hiệu suất điện đạt 61,5%, về mặt lý thuyết đã giảm khoảng 2,5 triệu tấn khí CO2 hàng năm.

Con số trên tương đương với lượng khí CO2 thải ra từ 1,25 triệu xe ôtô, với mỗi chiếc di chuyển 15.000 km hàng năm.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Ổn định, hiệu quả và thân thiện môi trường nhất

Chỉ sau 28,5 tháng xây dựng, ngày 16/10/2011, nhà máy điện chu trình kết hợp Nhơn Trạch 2 được đưa vào vận hành thương mại tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, dự án này đã được xếp hạng cao nhất về độ an toàn, hiệu suất với thời gian xây dựng ngắn nhất và chi phí hiệu quả nhất. Đây là kết quả của sự hợp tác thành công giữa các bên liên quan đến dự án bao gồm Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và đặc biệt là Tập đoàn Siemens.

Siemens đã cung cấp gói thiết bị chính theo hình thức chìa khoá trao tay cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2 bao gồm hai tuabin khí SGT5-4000F, hai lò thu hồi nhiệt, một tuabin hơi SST5-5000, ba máy phát điện làm mát bằng không khí SGen-1000A, và các thiết bị điện, hệ thống điều khiển và đo lường (SPPA-T3000) cũng như các hệ thống phụ trợ liên quan khác. Siemens cũng được tín nhiệm cung cấp các dịch vụ bảo trì dài hạn cho các thiết bị chính của nhà máy.

Với công suất lắp đặt khoảng 750 Megawatt (MW) và hiệu suất đạt trên 57%, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện hiện tại cũng như đáp ứng được nhu cầu về điện ngày càng tăng của Việt Nam.

Ngày 4/10/2012, Nhà máy điện chu trình kết hợp Nhơn Trạch 2 nhận được giải thưởng Vàng ở hạng mục “Nhà máy điện hoàn thành nhanh nhất của năm” tại Lễ Trao giải Năng lượng Châu Á 2012. Giải thưởng Năng lượng Châu Á, được coi như giải “Oscars” trong lĩnh vực công nghiệp điện, được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận những thành tích hàng đầu trong khu vực đối những cố gắng không ngừng để nâng cao chất lượng và hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực của mình.

Sau dự án Phú Mỹ 2-1 Mở rộng, Phú Mỹ 3, Cà Mau 1&2, đây là nhà máy điện chu trình kết hợp thứ năm mà Siemens đã thực hiện thành công. Điều này khẳng định vị trí dẫn đầu của Siemens tại Việt Nam trong lĩnh vực nhà máy điện.

Với công suất lắp đặt khoảng 750 Megawatt (MW) và hiệu suất đạt trên 57%, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện hiện tại cũng như đáp ứng được nhu cầu về điện ngày càng tăng của Việt Nam.

Cho đến thời điểm này nhà máy này vẫn là nhà máy chu trình kết hợp hoạt động ổn định và hiệu quả nhất đồng thời thân thiện với môi trường nhất tại Việt Nam.

Ông Lê Văn Tuấn, Tổng Giám đốc LILAMA (người thứ 3 từ trái qua) tại Lễ Trao giải Năng lượng Châu Á 2012 (Ảnh: Siemens)
Ông Lê Văn Tuấn, Tổng Giám đốc LILAMA (người thứ 3 từ trái qua) tại Lễ Trao giải Năng lượng Châu Á 2012 (Ảnh: Siemens)