Quan hệ Việt Nam-Thụy Điển

Thụy Điển luôn được đánh giá là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về bình đẳng giới. Theo Chỉ số về bình đẳng giới năm 2016 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới bình chọn, Thụy Điển đứng ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, theo thông tin vừa được Viện châu Âu về bình đẳng giới (EIGE) công bố ngày 11/10, Thụy Điển vượt qua Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, trở thành nước đứng đầu Liên minh châu Âu (EU) về chỉ số bình đẳng giới năm 2017.

Nhân chuyến công tác tại Thụy Điển, tham dự chương trình giới thiệu về chính sách bình đẳng giới và chính phủ nữ quyền ở quốc gia Bắc Âu này, phóng viên VietnamPlus đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom, người vừa được trao tặng giải thưởng “Agent of Change” (Nhân tố thay đổi) của Liên hợp quốc vì những đóng góp trong lĩnh vực bình đẳng giới, đặc biệt trong việc đảm bảo phụ nữ có vai trò trong các quá trình đàm phán hòa bình và phòng tránh xung đột.

Ngoại trưởng Thụy Điển cũng trao đổi về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa Thụy Điển và Việt Nam, cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác về kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

– Thụy Điển được xem là quốc gia hàng đầu về bình đẳng giới, đồng thời là đất nước có chính phủ nữ quyền đầu tiên trên thế giới. Xin bà giới thiệu rõ hơn về vai trò của phụ nữ trong Chính phủ nữ quyền Thụy Điển? Hiện nay bao nhiêu thành viên Chính phủ là phụ nữ?

Ngoại trưởng Margot Wallstrom: Bình đẳng giới là trọng tâm trong các chính sách ưu tiên của Chính phủ Thụy Điển, trong việc ra quyết định cũng như phân bổ nguồn lực. Một chính phủ nữ quyền đảm bảo rằng quan điểm về bình đẳng giới được đưa vào quá trình hoạch định chính sách trên diện rộng, cả trong nước và quốc tế.

Phụ nữ và nam giới phải có quyền như nhau về việc hình thành xã hội và cuộc sống của họ. Đó cũng là vấn đề về nhân quyền, bình đẳng và công lý. Bình đẳng giới là một phần của giải pháp cho những thách thức của xã hội và tất nhiên là một phần của nhà nước phúc lợi xã hội hiện đại, vì sự công bằng và phát triển kinh tế.

Thụy Điển là đất nước có chính phủ nữ quyền đầu tiên trên thế giới với một nửa thành viên Nội các là phụ nữ

Hiện nay, nhiều thành viên Chính phủ là phụ nữ. Chính phủ Thụy Điển cũng đưa ra kế hoạch hành động cho chính sách đối ngoại nữ quyền trong giai đoạn 2015-2018 nhằm tăng quyền lực, sự đại diện và quyền được tiếp cận cho phụ nữ và trẻ em gái.

Thụy Điển cũng đề ra kế hoạch hành động quốc gia để thực thi Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh và nỗ lực đảm bảo rằng quan điểm bình đẳng giới được tích hợp trong tất cả các hoạt động quốc tế tại các nước đang có xung đột hoặc hậu xung đột.

Thụy Điển đã chỉ định một đại sứ về lĩnh vực chống buôn bán người, và ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực chống buôn bán người trong các chương trình nghị sự quốc tế. Vị đại sứ này đặc biệt nhấn mạnh quan điểm bình đẳng giới và hình sự hóa việc mua dâm như một biện pháp nhằm giảm bớt hoạt động mại dâm.

Khoảng một nửa thành viên Chính phủ Thụy Điển là phụ nữ. (Nguồn: Website Chính phủ Thụy Điển)
Khoảng một nửa thành viên Chính phủ Thụy Điển là phụ nữ. (Nguồn: Website Chính phủ Thụy Điển)

– Chính phủ Thụy Điển đã ban hành và thực thi các chính sách dành cho phụ nữ như thế nào, thưa bà?

Ngoại trưởng Margot Wallstrom: Mục tiêu tổng quát của chính sách bình đẳng giới ở Thụy Điển là phụ nữ và nam giới có quyền như nhau trong việc tạo lập xã hội và cuộc sống của họ. Xuất phát từ mục tiêu chính này, Chính phủ Thụy Điển đang nỗ lực hướng tới sáu mục tiêu cụ thể, bao gồm:

Bình đẳng về phân chia quyền lực và ảnh hưởng. Phụ nữ và nam giới có quyền và cơ hội như nhau để trở thành công dân tích cực và tạo điều kiện cho việc ra quyết định.

Bình đẳng về kinh tế. Phụ nữ và nam giới phải có cùng cơ hội và điều kiện về việc làm, dẫn đến độc lập về kinh tế.

Ở Thụy  Điển, nhiều ông bố ở nhà chăm sóc con cái. (Đây là một bức ảnh trong triển lãm ảnh nổi tiếng ‘Swedish Dads’(Những ông bố Thụy  Điển) của nhiếp ảnh gia Johan Bavman)
Ở Thụy  Điển, nhiều ông bố ở nhà chăm sóc con cái. (Đây là một bức ảnh trong triển lãm ảnh nổi tiếng ‘Swedish Dads’(Những ông bố Thụy  Điển) của nhiếp ảnh gia Johan Bavman)

Bình đẳng trong giáo dục. Phụ nữ và nam giới, bé gái và bé trai phải có cùng cơ hội và điều kiện về giáo dục, các lựa chọn học tập cũng như phát triển cá nhân.

Bình đẳng trong chia sẻ việc nhà cũng như chăm sóc con cái. Phụ nữ và nam giới phải có trách nhiệm như nhau đối với các việc trong gia đình và có cơ hội bình đẳng trong việc cho và nhận sự chăm sóc đối với các thành viên trong gia đình.

Bình đẳng về chăm sóc y tế. Phụ nữ và nam giới, bé gái và bé trai phải có cùng điều kiện để có được sức khỏe tốt.

Ngăn chặn bạo lực của đàn ông đối với phụ nữ. Phụ nữ và nam giới, bé gái và bé trai phải có quyền như nhau trong việc đảm bảo sự toàn vẹn về thể chất.

Bình đẳng giới toàn cầu là một mục tiêu cơ bản trong chính sách đối ngoại nữ quyền của Thụy Điển. Đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái có thể được hưởng đầy đủ các quyền con người vừa là một nhiệm vụ trong khuôn khổ các cam kết quốc tế của chúng tôi, vừa là điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Thông qua 3 chữ R: quyền lợi (Right), sự đại diện (Representation) và nguồn lực (Resources) để hướng tới chữ R thứ tư là thực tế (Reality). Thụy Điển áp dụng quan điểm bình đẳng giới một cách có hệ thống trong tất cả các khía cạnh của công việc và sử dụng các công cụ chính sách đối ngoại để thúc đẩy bình đẳng giới nhằm trả lời các câu hỏi: phụ nữ có quyền bình đẳng không, phụ nữ có quyền ra quyết định hay không và các nguồn lực có được phân bổ công bằng cho phụ nữ hay không.

Trước đó, vào ngày 1/1/1999, Thụy Điển trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật cấm mua dâm. Kể từ đó, việc mua dâm hoặc cố ý mua dâm được xem là tội hình sự ở Thụy Điển.

Ngoại trưởng Margot Wallström mới được trao giải thưởng của Liên hợp quốc vì những đóng góp trong lĩnh vực bình đẳng giới.
Ngoại trưởng Margot Wallström mới được trao giải thưởng của Liên hợp quốc vì những đóng góp trong lĩnh vực bình đẳng giới.

– Mới đây, bà đã được trao tặng giải thưởng “Agent of Change” của Liên hợp quốc vì những đóng góp trong lĩnh vực bình đẳng giới. Vì sao bà đam mê với công việc này? Là một nhân tố cho sự thay đổi, theo bà, làm thế nào để tạo ra sự thay đổi trong vấn đề bình đẳng giới ở các quốc gia khác trên thế giới, không chỉ riêng ở Thụy Điển?

Ngoại trưởng Margot Wallstrom: Tôi rất vinh dự được nhận giải thưởng “Agent of Change” (Nhân tố thay đổi) của Liên hợp quốc. Tôi đam mê với việc thúc đẩy bình đẳng giới không chỉ vì đây là việc phải làm, mà vì đó là một chính sách thông minh dựa trên sự hiểu biết và thực tế. Các bằng chứng đều cho thấy rằng việc tăng cường bình đẳng giới có tác động tích cực tới phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, y tế giáo dục… và nhiều vấn đề quốc gia cũng như toàn cầu.

Việc tăng cường sự quan tâm của các quốc gia đối với vấn đề bình đẳng giới là cách để hiện thực hóa quan điểm này. Đầu năm nay, Canada đã thông qua Chính sách hỗ trợ quốc tế về nữ quyền. Australia, Hà Lan, Na Uy và Anh cũng là các nước đã xác định bình đẳng giới là mục tiêu cốt lõi trong các hoạt động hỗ trợ toàn cầu. Đó là những chính sách thông minh cho tất cả mọi người, tận dụng được các tiềm năng và không để ai bị tụt lại phía sau.

Ở Thụy  Điển, phụ nữ được trao quyền bình đẳng với nam giới. (Ảnh: Nguyệt Ánh/Vietnam+)
Ở Thụy  Điển, phụ nữ được trao quyền bình đẳng với nam giới. (Ảnh: Nguyệt Ánh/Vietnam+)

– Thụy Điển có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam. Xin Ngoại trưởng cho biết những chính sách của Thụy Điển trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian tới?

Ngoại trưởng Margot Wallstrom: Mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Thụy Điển có vai trò quan trọng đối với cả hai nước trong việc thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, du lịch, phát triển nguồn nhân lực cũng như khuyến khích trao đổi văn hóa và khoa học.

Hai nước chúng ta đã có quá trình hợp tác và trao đổi văn hóa, giáo dục lâu dài trong rất nhiều lĩnh vực. Số lượng công dân Thụy Điển đến Việt Nam để học tập, nghiên cứu hoặc đi du lịch ngày càng tăng lên và cũng có ngày càng nhiều người Việt Nam sang Thụy Điển để học tập, du lịch…

– Thụy Điển là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới, sáng tạo. Xin bà cho biết Thụy Điển đã có những chính sách gì để hỗ trợ Việt Nam trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, cũng như khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam?

Ngoại trưởng Margot Wallstrom: Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1969) và kể từ đó trở thành đối tác gắn kết, hỗ trợ sự phát triển tổng thể của Việt Nam, trong đó có tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Sự hợp tác giữa Thụy Điển và Việt  Nam đã bước vào giai đoạn mới, từ hợp tác phát triển sang sự hợp tác chủ yếu dựa trên quan hệ thương mại. 

Qua hơn 4 thập kỷ, Thụy Điển đã hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam thông qua các gói hỗ trợ xấp xỉ 3,5 tỷ USD trong nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế trong những thập kỷ vừa qua cũng rất ấn tượng. Điều này có nghĩa là sự hợp tác của chúng ta đã bước vào giai đoạn mới, từ hợp tác phát triển sang việc hình thành sự hợp tác chủ yếu dựa trên quan hệ thương mại.

Thụy Điển đã sắp xếp cho nhiều đoàn doanh nghiệp sang thăm Việt Nam để tìm hiểu thị trường. Một số công ty Thụy Điển đã có đại diện và đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam, cũng như hợp tác với các đối tác Việt Nam. Trong những năm sắp tới, chúng tôi hy vọng sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp Thụy Điển đến Việt Nam đầu tư và làm ăn lâu dài.

– Xin trân trọng cảm ơn Ngoại trưởng!

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Những hình ảnh kinh hoàng

coffeypark-1507779668-51.jpg coffeypark-1507779673-58.jpg

Hàng trăm nhân viên cứu hỏa đang phải cố gắng kiềm chế những ngọn lửa hoành hành khắp vùng trồng nho làm rượu vang ở miền bắc California kể từ ngày 8/10. Cơ quan chức năng nói rằng đây là một trong những vụ hỏa hoạn tàn phá kinh hoàng nhất trong lịch sử của tiểu bang này.

Nguồn: NASA MODIS, Sở Cứu hỏa Santa Rosa
Nguồn: NASA MODIS, Sở Cứu hỏa Santa Rosa

Tại Santa Rosa, thành phố lớn nhất thuộc Hạt Sonoma, hàng trăm ngôi nhà và cửa hàng đã bị phá hủy. Tại khu vực Coffey Park, khắp nơi chỉ còn những thân cây trụi lá còn hàng chục ngôi nhà đã thành tro bụi. Thành phố đã đưa ra nhiều lệnh sơ tán kể từ khi hỏa hoạn bùng phát.

Cảnh tượng tán phá khủng khiếp ở Coffey Park. Jim Wilson/The New York Times
Cảnh tượng tán phá khủng khiếp ở Coffey Park. Jim Wilson/The New York Times

Khói và lửa bao trùm cả hai bên đường Fountaingrove Parkway ở Santa Rosa. Lửa cháy dữ dội cũng lan về phía đông qua trung tâm vùng trồng nho làm rượu vang nổi tiếng Sonoma và Napa, đánh sập nhiều tòa nhà và cơ sở sản xuất, trong đó có nhiều ruộng nho, nơi sản xuất rượu vang và ít nhất là một nhà máy sữa.

aerial2befo-1507779536-21.jpg aerial2afte-1507779541-11.jpg
signorellop-1507779752-87.jpg signorellop-1507779756-84.jpg
signorellob-1507779779-65.jpg signorellob-1507779784-44.jpg
dairyfarmb-1507779814-16.jpg dairyfarma-1507779819-33.jpg

Vụ hỏa hoạn, bắt đầu từ đêm 7/10, xảy ra bất ngờ nên nhiều cư dân tháo chạy còn để nguyên chân trần.

Nguồn: NASA MODIS, Văn phòng Thống đốc
Nguồn: NASA MODIS, Văn phòng Thống đốc

Các quan chức tiểu bang cho hay, tính đến chiều 11/10, khoảng 140.000a đã bị thiêu trụi, hàng ngàn công trình đổ sập khiến hơn 20.000 người phải sơ tán.

Khói từ đám cháy đang hoành hành phía đông Napa, Calif. Michael Short/San  Francisco Chronicle, phát qua Associated Press
Khói từ đám cháy đang hoành hành phía đông Napa, Calif. Michael Short/San Francisco Chronicle, phát qua Associated Press

Có ít nhất 21 người đã bị thiệt mạng, trong đó 11 người chết ở Hạt Sonoma, 6 người khác ở Hạt Mendocino, 2 ở Hạt Napa, và 2 ở Hạt Yuba.

Một nhân viên cứu hỏa đang cố dập lửa trùm lên một ngôi nhà ở Coffey Park. Kent  Porter/The Press Democrat, via Associated Press
Một nhân viên cứu hỏa đang cố dập lửa trùm lên một ngôi nhà ở Coffey Park. Kent Porter/The Press Democrat, via Associated Press

Khoảng 2 dặm về phía đông bắc của Coffey Park, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy ở vùng Fountaingrove của Santa Rosa. Một số tòa nhà ở Fountaingrove Inn và Santa Rosa Hilton, như hình dưới đây, đã bị thiêu cháy.

hiltonbefor-1507779993-36.jpg hiltonafter-1507779998-63.jpg

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn thì lửa vẫn lan nhanh chóng vì gió lên tới 80km/h. Thời tiết khô hanh cũng khiến ngọn lửa càng trở nên dữ dội.

barnbefore-1507780028-23.jpg barnafter-1507780031-20.jpg

Chính sách của châu Âu

Những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính tác động tới Khu vực đồng euro năm 2008-2009 không được phân tích đúng. Hậu quả là, những giải pháp được thông qua đã tỏ ra phản tác dụng. Thâm hụt công ngày càng nghiêm trọng và những khác biệt giữa các nước Nam Âu và Bắc Âu ngày càng lớn.

Để thúc đẩy tăng trưởng một cách bền vững trong Liên minh châu Âu (EU), các nước thành viên cần thể hiện tinh thần đoàn kết nhiều hơn nữa, và cần xây dựng một chiến lược liên quan tới các hoạt động đầu tư công.

Khu vực đồng euro và EU đang chứng kiến cuộc khủng hoảng sâu sắc và nghiêm trọng nhất kể từ đầu tiến trình hội nhập châu Âu cách đây 60 năm. Một cuộc khủng hoảng về nhiều mặt: tăng trưởng thấp, thất nghiệp gia tăng, các làn sóng di cư lớn, chủ nghĩa hoài nghi châu Âu lan rộng, đe dọa khủng bố, khuynh hướng ly khai…

Châu Âu cũng trở nên mong manh do sự khác biệt gia tăng giữa các nền kinh tế thành viên: giữa đa số các nước đã đạt được những thành tựu và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách rõ rệt, với những nước – đặc biệt ở Nam Âu – ngày càng bị bỏ xa và gặp khó khăn. Tất cả những yếu tố này đã làm gia tăng các phong trào chính trị rất đa dạng nhưng có chung những giải pháp mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa và chống châu Âu, ít nhiều cứng rắn, đặc biệt phải kể đến giải pháp quay trở lại với các đồng tiền quốc gia.

Cần khởi động lại sáng kiến châu Âu, khắc phục những chia rẽ nội bộ và tư tưởng vị kỷ dân tộc, và đưa ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả cho các nhu cầu thực tế của các công dân châu Âu

Trong những bối cảnh hiện tại, chỉ bảo vệ những gì tồn tại là không đủ. Nói cách khác, cần khởi động lại sáng kiến châu Âu, khắc phục những chia rẽ nội bộ và tư tưởng vị kỷ dân tộc, và đưa ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả cho các nhu cầu thực tế của các công dân châu Âu.

Trước tiên, cần phải từ bỏ những chính sách sai lầm được đưa ra trong những năm gần đây. Chúng ta đã làm điều này, nhưng một cách manh mún và không đầy đủ. Kinh tế đang phục hồi là một tín hiệu tích cực, nhưng sự năng động của nó còn quá khiêm tốn, nên không cho phép bù đắp những chi phí kinh tế và xã hội tăng cao trong những năm dài khủng hoảng, hay đối phó với tình trạng vay nợ nhiều đang trở thành nét đặc trưng cho Khu vực đồng euro và đặc biệt các nước Nam Âu. Giờ đây, cần khắc phục những thiếu sót: Các chính sách cung cầu và đầu tư kết nối trong một dự án chiến lược tập trung vào kinh tế và tăng trưởng của châu Âu.

Song song và một cách bổ sung, tiến trình hội nhập châu Âu cần được khởi động lại. Liên minh kinh tế và tiền tệ (EMU) đã được củng cố trong những năm gần đây, nhưng còn xa mới đi tới chỗ hoàn chỉnh. Tiến trình hội nhập đã phần nào nửa vời, và cần phải được khởi động lại thông qua những cải cách sâu sắc, nếu không đồng tiền châu Âu có nguy cơ không thể đứng vững trong trung hạn. Việc thiết lập một năng lực thuế – dù hạn chế – của Khu vực đồng euro, và việc hoàn thiện liên minh ngân hàng là hai bước chuyển bắt buộc về căn bản để tiến tới một sự hội nhập kinh tế tốt hơn.

Người ta có thể hy vọng rằng những thay đổi như vậy bắt đầu được thực hiện vào cuối năm nay, sau chu kỳ bầu cử đang diễn ra, nếu như chu kỳ này kết thúc theo hướng có lợi cho các lực lượng thân châu Âu. Điều này hẳn không dễ dàng trong bối cảnh chủ nghĩa hoài nghi châu Âu đang gia tăng. Nhưng một giải pháp khác đương nhiên dẫn đến sự tan rã châu Âu.

Đồng tiền mệnh giá 500 euro. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đồng tiền mệnh giá 500 euro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khủng hoảng đồng euro: những sai lầm trong “chẩn đoán” và “chữa trị”

Tất nhiên, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng trầm trọng đồng euro và cuộc khủng hoảng châu Âu, kể từ năm 2009, gắn với một cuộc khủng hoảng toàn diện hơn, nhưng chủ yếu nó bắt nguồn từ sự lựa chọn một giải pháp phản tác dụng – các chính sách khắc khổ – xuất phát từ một kết luận sai lầm đổ lỗi cho sự thiếu trách nhiệm của các nước vay nợ. Hậu quả là, các chính sách vận hành không hiệu quả dù chúng đã được thực hiện ở châu Âu, dựa trên những biện pháp thắt chặt ngân sách và tái cấu trúc nguồn cung, nhằm tạo thuận lợi cho sự cạnh tranh và việc mở cửa các thị trường đang ngày càng nhiều lên.

Kể từ đầu cuộc khủng hoảng nợ, cách lý giải áp đảo mang tính chính trị đã cáo buộc tình trạng nợ công quá mức của một loạt nước Nam Âu “không tuân thủ nguyên tắc” – gồm Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Tây Ban Nha – họ dường như tài trợ hào phóng cho hình thức nhà nước bảo trợ và quá trình tái phân phối nội bộ của họ.

Trên thực tế, và trừ trường hợp của Hy Lạp, cuộc khủng hoảng còn có những nguyên nhân khác: Trước hết phải kể đến những khoản nợ cá nhân quá mức, tích tụ ngay từ đầu thế kỷ này tại một loạt nước ngoại vi của Khu vực đồng euro. Những khoản nợ này phần lớn được tài trợ bởi các ngân hàng của các nước “lớn” thuộc Trung Âu. Tình trạng nợ quá mức có thể do phương thức hoạt động của Khu vực đồng euro trong những năm trước khủng hoảng – được đặc thù bởi các mức lãi suất thấp, và các hoạt động tài trợ đa dạng của các ngân hàng ở các nước lớn (trước tiên là Đức và Pháp). Điều này dẫn tới tình trạng mất cân bằng nặng nề đối với nền kinh tế vĩ mô trong Khu vực đồng euro và những khoản thâm hụt cán cân vãng lai tăng cao.

Kết quả là có sự khác biệt về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cùng với sự phân cực các động lực tăng trưởng trong các nước thuộc Khu vực đồng euro, giai đoạn trước khủng hoảng. Trong khi Khu vực đồng euro nói chung thể hiện một sự cân bằng tích cực về thanh toán ngoại thương, thì các khoản thanh toán vãng lai và các vị thế cạnh tranh của mỗi nước thành viên lại có sự khác biệt mạnh mẽ, và ngày càng gia tăng. Các nước Bắc Âu (đặc biệt là Đức) có thể tích lũy dư thừa, còn các nước Nam Âu bị thâm hụt nặng nề.

Đình công toàn quốc phản đối cắt giảm chi tiêu tại Athens, Hy Lạp. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Đình công toàn quốc phản đối cắt giảm chi tiêu tại Athens, Hy Lạp. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thâm hụt ngân sách công không phải là nguyên nhân, mà là hậu quả của khủng hoảng

Trong nhiều năm, các thể chế châu Âu cũng như các nhà chức trách của mỗi nước thành viên EU đã không chú ý nhiều tới những mất cân đối ngày càng gia tăng này. Giả thuyết nổi bật là những thay đổi về vị thế cạnh tranh của các nước không nhất thiết phải bị nhìn nhận như là tiêu cực đối với liên minh tiền tệ.

Tình trạng mất cân bằng lớn kéo dài của Khu vực đồng euro đã được xem xét và khắc phục với những thay đổi mạnh mẽ bối cảnh gây ra tình trạng mất cân bằng đó. Chính cú sốc của cuộc khủng hoảng năm 2008-2009 đã làm suy yếu các nền tảng vốn mong manh mà nhờ nó Liên minh tiền tệ đã đạt được những cân bằng.

Do vậy, một sự gián đoạn gần như đột ngột các khoản tài trợ tư nhân cho các tình trạng mất cân bằng đã buộc các ngân hàng trung ương phải thay thế hệ thống ngân hàng để tài trợ các khoản thâm hụt cán cân vãng lai và các dòng lưu chuyển vốn.

Sự can thiệp ồ ạt này đã thành công, nhưng nó làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt công ở phần lớn các nước. Chính những nước nợ nhiều nhất, có tình trạng mất cân bằng cán cân vãng lai nghiêm trọng nhất lại phải chịu những khoảng cách chênh lệch lãi suất lớn nhất giữa trái phiếu so với lãi suất của Đức. Khi đó, hệ thống đồng euro cần dự báo được nguy cơ sụp đổ của các hệ thống ngân hàng, thậm chí của các nhà nước.

Tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng là một hệ quả, chứ không phải là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro

Do vậy, tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng là một hệ quả, chứ không phải là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Khu vực đồng euro. Bất chấp những quy định hiện hành của Hiệp ước ổn định và tăng trưởng, các biện pháp khắc khổ ngân sách đã được đưa ra gần như ngay tức thì, mà không có sự phân biệt giữa Hy Lạp (nơi chính sách thuế được thả lỏng nhiều năm trước khi xảy ra khủng hoảng) và Tây Ban Nha hay Ireland (những nước không có chính sách thuế hà khắc và tình trạng khó khăn của họ bắt nguồn từ những khoản nợ tư nhân quá mức).

Sự phục hồi ở châu Âu, vốn đã yếu ớt, lại chịu tác động nặng nề, khiến cho những hậu quả tiêu cực lan rộng ra cả Tây Ban Nha và Italy. Cuộc khủng hoảng nợ công và cuộc khủng hoảng ngân hàng do vậy có mối liên quan với nhau, tác động qua lại trong một vòng tròn luẩn quẩn ngày càng phức tạp và khó giải quyết.

Trước tình trạng này, các chính phủ của các nước châu Âu, dưới sự chỉ đạo của cặp đôi Merkel-Sarkozy, đã lựa chọn giải pháp né tránh sự đối đầu nảy sinh từ các cuộc tranh luận nội bộ tại mỗi nước. Họ chấp nhận cách giải thích sai lầm mà theo đó sự bất ổn về tài chính công của các nước châu Âu ngoại vi là nguồn gốc gây ra khủng hoảng, và giải pháp duy nhất là áp dụng biện pháp khắc khổ. Đồng thời, việc quản lý khủng hoảng được tổ chức theo một trình tự cứng nhắc giữa các nước: Các nước Bắc Âu hoàn toàn tác động tới sự điều chỉnh đối với các nước thâm hụt ngân sách.

Bảng tỷ giá giữa đồng đôla Mỹ (trái) và đồng euro so với đồng bảng Anh tại một cửa hàng ngoại hối ở London (Anh). (Nguồn: EPA/TTXVN)
Bảng tỷ giá giữa đồng đôla Mỹ (trái) và đồng euro so với đồng bảng Anh tại một cửa hàng ngoại hối ở London (Anh). (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các công cụ dự báo và sự quản trị mới

Phương thức quản trị đã nhanh chóng cho thấy những điểm yếu và những giới hạn – đặc biệt trên ba khía cạnh. Trước tiên, sự thất bại của các tiến trình giám sát: Hiệp ước ổn định và tăng trưởng đã tỏ ra là không có khả năng đảm bảo kỷ luật ngân sách của các nước thành viên, cũng như các định hướng chính sách kinh tế lớn đã không ngăn chặn được sự khác biệt giữa các nước thành viên. Tiếp đến là sự thiếu vắng cơ chế giải quyết khủng hoảng: các sự kiện đã chỉ ra rằng khu vực euro hoàn toàn không sẵn sàng đối đầu với một cuộc khủng hoảng nợ công của một trong số các nước thành viên.

Cuối cùng, người ta nhận thấy điểm yếu của một số quan niệm mang tính lý thuyết: sự đe dọa đối với tính ổn định của Khu vực đồng euro không chỉ xuất phát từ hành vi của các chính phủ, và do vậy, việc kiểm soát các rủi ro tài chính không thể được giải quyết chỉ thông qua việc giám sát ngân sách nhà nước.

Kinh nghiệm đáng thất vọng của thập kỷ đầu tiên của liên minh tiền tệ và cuộc khủng hoảng sau đó đã dẫn tới những thay đổi có ý nghĩa trong quản trị, nhằm tránh việc thiếu các công cụ giám sát. Do vậy, các thể chế và thủ tục của EU trong hợp tác kinh tế đã được xem xét lại và củng cố, trước hết vào năm 2011 (thông qua Chương trình giám sát 6 điểm “six-pack”), rồi vào năm 2012 (thông qua Cơ chế ổn định châu Âu – MES), cuối cùng vào năm 2013 (thông qua Chương trình giám sát 2 điểm “two-pack”, và Hiệp ước ổn định, phối hợp và quản trị – TSCG).

Trong cuộc khủng hoảng 2008-2009, phương thức quản trị mới nhằm giải quyết tình trạng nợ công, cũng như những vấn đề về tình trạng mất cân bằng kinh tế vĩ mô trong Khu vực đồng euro, đồng thời mở rộng và bổ sung các nguyên tắc giám sát thuế, thông qua một cơ chế giám sát kinh tế vĩ mô, và tập trung vào các điều kiện cạnh tranh nội tại và bên ngoài các nước, hơn là tập trung vào tình trạng thâm hụt ngân sách của họ.

Những cải cách này là một sự đổi mới quan trọng trong việc phòng ngừa và khắc phục tình trạng mất cân bằng tài chính, nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu với một cuộc khủng hoảng đang diễn ra, hay để khôi phục tăng trưởng trong Khu vực đồng euro.

Trong năm 2016, những sự kiện xảy ra với Khu vực đồng euro đã chỉ ra rằng một cơ chế quản lý khủng hoảng hiệu quả cần được bổ sung vào các cơ chế giám sát và phòng ngừa

Trong khuôn khổ của những khái niệm trước đây về các chính sách thuế được khôi phục bởi Hiệp ước ổn định và tăng trưởng, cải cách nhằm mục đích phòng ngừa những mất cân bằng của các nền tài chính công. Tất cả các nước cần nhất trí về các mục tiêu trung hạn – cho tới khi các mục tiêu này đạt được, giữ mức tăng chi tiêu công thấp hơn mức tăng trưởng GDP.

Một cải cách khác của Hiệp ước ổn định và tăng trưởng nhằm điều chỉnh những mất cân bằng tài chính công. Khái niệm tổng dự trữ nợ quốc gia – chiếm tới 60% GDP đối với tất cả các nước – đã được sử dụng để đánh giá tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai. Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, và đa dạng hơn, thời gian áp dụng cũng nhanh hơn so với trước đây. Đồng thời, hiệp ước ổn định và tăng trưởng cũng trở nên uyển chuyển hơn trong giai đoạn khủng hoảng. Trước sự suy thoái tăng trưởng, các nước thành viên liên quan đã được gia hạn nhiều hơn để phục hồi nếu như họ có những lựa chọn cơ cấu cần thiết. Chẳng hạn, như trong năm 2012 với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Hy Lạp, và trong năm 2013 với Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Slovenia.

Trong năm 2016, những sự kiện xảy ra với Khu vực đồng euro đã chỉ ra rằng một cơ chế quản lý khủng hoảng hiệu quả cần được bổ sung vào các cơ chế giám sát và phòng ngừa. Do vậy, một cơ chế ổn định và giải quyết khủng hoảng đã được xây dựng thông qua việc điều chỉnh Hiệp ước Lisbon, cùng với một năng lực tài chính 500 tỷ euro, thay thế cho công cụ trước đây (Quỹ ổn định tài chính châu Âu) – được xây dựng hồi tháng 5/2020 nhằm cấp tín dụng cho các thành viên của Khu vực đồng euro gặp khó khăn.

Cuối cùng, một sự đổi mới quan trọng: chương trình “bán niên châu Âu” – đã ra đời vào năm 2011 – được áp dụng cho 6 tháng đầu mỗi năm và được ký kết vào tháng 6 hàng năm. Trước khi được chuyển thành các chuẩn mực quốc gia, các chương trình của các nước thành viên đã được Eurogroup (nhóm các bộ trưởng tài chính các nước thuộc Khu vực đồng euro), Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đánh giá và thông qua hoặc đưa vào trong những hồ sơ về ngân sách quốc gia.

Kiểm đồng 20 euro tại một điểm giao dịch hối đoái. (Nguồn: THX/TTXVN)
Kiểm đồng 20 euro tại một điểm giao dịch hối đoái. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cuộc suy thoái thứ hai: đồng euro an toàn, nhưng nền kinh tế bị ảnh hưởng

Cần phải đề cập tới những thay đổi trong phương thức quản trị châu Âu. Người ta có thể hình dung việc quản trị châu Âu như một hộp công cụ, có những phần mới, có những phần được sửa đổi, và trên giấy tờ, dường như quá hữu ích để tăng cường sự gắn kết kinh tế và sự phối hợp các chính sách kinh tế trong Khu vực đồng euro. Nhưng người ta có thể sử dụng công cụ này theo những cách thức và phương hướng khác nhau, với những kết quả cũng khác nhau. Các nhà kinh tế học nói về một mô hình được đặc trưng bởi những cân đối tài chính, mang lại nhiều giải pháp ở cấp độ kinh tế vĩ mô. Nhưng cách thức áp dụng những biện pháp này đã khiến Khu vực đồng euro rơi vào một cuộc suy thoái nặng nề thứ hai.

Cách thức quản trị mới nhằm ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng trong tương lai, và thiết lập các công cụ, các cơ chế, các điều kiện hạn chế sự khác biệt nghiêm trọng giữa các nền kinh tế của Khu vực đồng euro. Đặc biệt, với việc đưa ra các cải cách cơ cấu được giả định tương thích với sự cân bằng tài chính công trong tương lai và sự vận hành bình thường của nền kinh tế, người ta muốn tránh những cách hành xử thiếu minh bạch của những nước hành động đơn phương.

Nhưng những quy tắc mới đã được sử dụng như những giải pháp cho những vấn đề nảy sinh từ cuộc khủng hoảng tài chính, chứ không còn như các công cụ phòng ngừa. Và chúng không mang lại nhiều thành công, như diễn biến của cuộc khủng hoảng đã chỉ ra.

ECB đã khiến cho các ngân hàng tin rằng sự sống sót của đồng tiền chung châu Âu không còn là vấn đề nữa, và không nước nào phải rời khỏi Khu vực đồng euro

Nửa cuối năm 2011 và nửa đầu năm 2012 đặc biệt sôi động. Các khoản tiền bảo hiểm rủi ro liên quan tới trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha và Italy đã tăng cao và đạt những mức kỷ lục. Đồng thời, các nguy cơ bất ổn của các ngân hàng và các hệ thống ngân hàng nhiều nước ngày càng gia tăng.

Do vậy, các biện pháp mới tỏ ra tương đối không hiệu quả vì hai lý do căn bản. Chúng không cho phép tháo gỡ nút thắt của cuộc khủng hoảng: Mối quan hệ giữa các khoản thâm hụt nợ công và các khoản nợ của các ngân hàng châu Âu. Hơn nữa, những biện pháp này không đảm bảo một sự tăng trưởng cao hơn và ổn định hơn ở châu Âu. Nhưng sự tăng trưởng này là cần thiết cho việc chỉnh đốn lại ngân sách của những nước nợ nhiều nhất.

Chỉ đến tháng 9/2012, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã triển khai kế hoạch mua trái phiếu chính phủ trên các thị trường thứ cấp – giao dịch tiền tệ công khai (OMT), điều này đã mang lại sự yên ắng tương đối cho các thị trường. Hình thức giao dịch này, nhờ sự tăng cường có ý nghĩa vai trò của ECB như là người cho vay cuối cùng, đã loại bỏ được nguy cơ xảy ra khủng hoảng tất yếu của hệ thống đồng euro. ECB đã khiến cho các ngân hàng tin rằng sự sống sót của đồng tiền chung châu Âu không còn là vấn đề nữa, và không nước nào phải rời khỏi Khu vực đồng euro.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, miền tây Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt am Main, miền tây Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chính sách kinh tế kém hiệu quả

Liên quan tới nguồn cung tiền mặt, những phương thức này đã tỏ ra hiệu quả; nhưng điều này lại không đúng với các chính sách kinh tế đang tiếp tục theo đuổi chính sách ngân sách khắc khổ, với những tác động ngấm ngầm tới thị trường phức tạp của Khu vực đồng euro.

Cách tiếp cận này đòi hỏi chính sách tiền tệ phải kích thích tăng trưởng (tức kích cầu), đưa ra những lựa chọn cứng rắn cho phép củng cố ngân sách (căn cứ vào các quy tắc châu Âu), và cho rằng những cải cách cơ cấu sẽ tạo thuận lợi cho một sự tái cân bằng mang tính cạnh tranh, làm tăng tính linh hoạt của thị trường lao động (trong vấn đề tiền lương và sa thải người lao động), hứa hẹn một sự tăng trưởng cao hơn trong các nền kinh tế ngoại vi thuộc Khu vực đồng euro.

Cách tiếp cận này về cơ bản đã thất bại, và kéo theo một đợt suy thoái kinh tế lần thứ hai năm 2012-2013, trong khi kinh tế lại được phục hồi ở những nơi khác. Sự thất bại này có một nguồn gốc rõ ràng: Người ta đã không cho rằng trong các nền kinh tế “suy nhược” như các nền kinh tế châu Âu, chính sách tiền tệ truyền thống đã không có hiệu quả, và không thể duy trì chu kỳ tăng trưởng thông qua việc giảm lãi suất.

Người ta đã không cho rằng trong các nền kinh tế “suy nhược” như các nền kinh tế châu Âu, chính sách tiền tệ truyền thống đã không có hiệu quả

Trong những điều kiện khiến chính sách tiền tệ truyền thống này trở nên không hiệu quả, cần phải lựa chọn: một chính sách tiền tệ phi truyền thống như chính sách đã từng được Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) áp dụng, hay một chính sách ngân sách có lợi cho chu kỳ suy thoái này. Lựa chọn đã không được đưa ra, và sự kết hợp giữa chính sách ngân sách khắc khổ và việc không có chính sách kích thích tiền tệ (gắn liền với biện pháp hạn chế tiền tệ do lạm phát và lãi suất thực gia tăng) đã dẫn đến những tác động tiêu cực cho toàn bộ Khu vực đồng euro: suy thoái kinh tế, thất nghiệp trầm trọng.

Thực trạng trên ngày càng nghiêm trọng bởi các tiến trình điều chỉnh (cơ sở của việc sử dụng các công cụ quản trị mới) đã hoàn toàn tác động tới các nước khó khăn và nợ nhiều nhất, với biểu hiện là đồng tiền của họ bị mất giá, tỷ lệ thất nghiệp cao, tiền lương và nhu cầu nội địa sụt giảm.

Những nước được hưởng lợi từ thặng dư thương mại, như Đức, đã không tham gia sự điều chỉnh này. Những nước nợ nhiều nhất, chẳng hạn như Italy, đã rơi vào vòng luẩn quẩn, bởi sự tăng thuế và giảm chi tiêu công đã làm giảm thu nhập, làm nghiêm trọng thêm tỷ lệ nợ công/GDP.

Do vậy, năm 2012-2013 đã trải qua một giai đoạn suy thoái kéo dài, tiếp sau cuộc khủng hoảng 2008-2009, nhưng khác với cuộc khủng hoảng này ở chỗ nó bắt nguồn từ châu Âu. Nghiêm trọng hơn, đợt suy thoái lần thứ hai này xảy ra tiếp theo sau một tác động giảm phát sâu sắc, với những hậu quả nặng nề cho tương lai của Khu vực đồng euro.

(Nguồn: AFP/TTXVN)
(Nguồn: AFP/TTXVN)

Sự phục hồi và những giới hạn của các chính sách châu Âu

Sau 6 năm và 2 đợt suy thoái tiếp sau cuộc khủng hoảng lớn, Khu vực đồng euro đã tăng trưởng trở lại vào năm 2014, nhờ bối cảnh quốc tế thuận lợi, như giá dầu và lãi suất giảm. Sự phục hồi kinh tế chắc chắn mang tính tích cực, nhưng sự năng động kinh tế vẫn còn khiêm tốn nếu so sánh với các giai đoạn tăng trưởng trước đó và với những tiềm năng của châu Âu giai đoạn trước khủng hoảng.

Ngoài bối cảnh quốc tế có lợi, động lực tăng trưởng thực sự trong giai đoạn mới đây là chính sách tiền tệ phi truyền thống của ECB, chương trình nới lỏng định lượng (QE) được đưa ra hồi tháng 3/2015 – sau nhiều tuyên bố theo hướng này – để khắc phục các xu hướng giảm phát. Hành động của ECB không đủ để khôi phục sự tăng trưởng bền vững cho Khu vực đồng euro, cho dù chương trình nới lỏng định lượng được quyết định mở rộng cho tới tháng 3/2017, và mới đây là cho tới tháng 12/2017, bất chấp mức mua trái phiếu công được giới hạn ở mức 60 tỷ euro mỗi tháng, so với 80 tỷ ban đầu.

Để thúc đẩy Khu vực đồng euro tăng trưởng mạnh mẽ hơn, người ta cũng không thể bằng lòng với việc phối hợp các biện pháp và các hình thức can thiệp đã được sử dụng trước đây vốn chỉ mang lại những kết quả khiêm tốn.

 Rõ ràng EU đang thiếu một mục tiêu chiến lược về kinh tế và tăng trưởng, cùng với một cuộc cải cách trong quản trị châu Âu

Hay nói cách khác việc phối hợp các chính sách điều chỉnh ngân sách cùng các nguyên tắc hiện tại, và những cải cách cơ cấu có chỉ đạo nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh. Sự linh hoạt ngày càng tăng trong việc áp dụng các quy tắc ngân sách hiện tại dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Juncker, dù mang tính tích cực, cũng không đủ.

Cho tới thời điểm hiện tại, rõ ràng EU đang thiếu một mục tiêu chiến lược về kinh tế và tăng trưởng, cùng với một cuộc cải cách trong quản trị châu Âu, điều cho phép đối phó với các phong trào dân túy đang phát triển ở hầu khắp mọi nơi của châu Âu. Các cuộc cải cách cơ cấu, mà nhiều nước đã tiến hành, chắc chắn cải thiện các điều kiện về nguồn cung. Cần phải nỗ lực đẩy mạnh và tăng cường các tiến trình quảng cáo này. Nhưng những cải cách cơ cấu như vậy, dù là những cải cách cơ bản, chỉ có thể mang lại những những tác động tích cực trong trung và dài hạn, và chúng không kéo theo tác động ngắn hạn, hay thậm chí đó là những tác động ngắn hạn tiêu cực nhất là khi lãi suất thực gia tăng.

Để đảm bảo những tác động tích cực của các cải cách cơ cấu, cần phải thực hiện các chính sách kích tổng cầu. Tuy nhiên, điều này không đúng – hoặc chỉ đúng một cách rất hạn hẹp – đối với nhiều nước châu Âu, do có sự khác biệt giữa mức thu nhập tiềm năng và thu nhập thực tế. Để đạt được mục tiêu này, cần có các chính sách ngân sách mở rộng cho toàn bộ Khu vực đồng euro. Để thực hiện những chính sách này, cần tiến hành các tiến trình điều chỉnh cân đối hơn giữa các nước, cũng như thực hiện một chính sách có tính đến khả năng của mỗi nước.

(Nguồn: Financial Tribune)
(Nguồn: Financial Tribune)

Kế hoạch Juncker, bước đi đầu tiên đúng hướng

Nhiều nhà bình luận cho rằng một chính sách ngân sách như vậy – tùy thuộc vào chu kỳ suy thoái hay tăng trưởng kinh tế, đồng thời khôi phục tổng cầu – không thể phụ thuộc vào việc áp dụng riêng rẽ hay phối hợp một cách gián tiếp các chính sách quốc gia vốn chỉ dừng lại ở việc theo đuổi các quy tắc hiện tại. Bởi hệ thống các quy tắc ngân sách hiện tại không những ngày càng phức tạp và thiếu minh bạch, mà ngày càng không được các nước thành viên tuân thủ đầy đủ.

Song song với các chính sách ngân sách năng động hơn, một sự khôi phục các hoạt động đầu tư có thể kích thích tăng trưởng. Như nhiều phân tích trên quy mô quốc tế (như phân tích của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế hay Quỹ tiền tệ quốc tế…) đã chỉ ra, các hoạt động đầu tư nhà nước có thể thúc đẩy tổng cầu hay khả năng về cung trong dài hạn của nhiều nước khác nhau. Những hoạt động đầu tư đó cũng có thể góp phần giảm nợ của các nước, bởi nó cho phép tạo ra thu nhập, sản lượng và việc làm. Để phát huy hiệu quả, một kế hoạch đầu tư công mới cần được bổ sung cho kế hoạch Juncker hiện tại – dù tích cực hay không – có thể được nhìn nhận như là một bước đi đúng hướng đầu tiên.

Giờ đây, những quyết định mới này đã bị cản trở bởi sự thiếu ý chí chính trị của nhiều nước thành viên, và đặc biệt bởi việc không có các công cụ thích đáng và các cơ chế ra quyết định chung. Rõ ràng, cần phải bắt đầu bằng việc xây dựng một khả năng ngân sách chung, hay ít ra là bắt đầu một ngân sách chung cho Khu vực đồng euro. Cho dù bị giới hạn ở hình thái ban đầu, một ngân sách như vậy có thể đảm nhiệm 3 chức năng cơ bản: một công cụ can thiệp tùy thuộc vào chu kỳ tăng trưởng hay suy thoái kinh tế; một khả năng đầu tư ở quy mô châu Âu; một cơ chế hỗ trợ tài chính và làm giảm nhẹ các cú sốc bất đối xứng có lợi cho một số nước thành viên. Cần phải xây dựng một tiến trình dần dần, từng bước, nhưng ngay từ bây giờ với một hướng đi rõ ràng.

Cần phải bắt đầu bằng việc xây dựng một khả năng ngân sách chung, hay ít ra là bắt đầu một ngân sách chung cho Khu vực đồng euro 

Để đi theo hướng này, cần phải vượt qua sự ngờ vực sâu sắc được hình thành giữa các nước châu Âu trong những năm khủng hoảng. Nhiều nước, đặc biệt các nước Bắc Âu, trong đó có Đức, vẫn ưu tiên các chính sách quốc gia đơn phương, phối hợp cùng các quy tắc chung chỉ hướng tới việc giảm bớt những nguy cơ đối với những nước đặc biệt được quan tâm.

Một cách tổng quát hơn, vấn đề còn tồn tại là một hệ thống quy tắc – dù cứng rắn nhất – chỉ đạo các chính sách kinh tế của các nước, không thể mang lại “giải pháp tập thể” cho những nguy cơ mang tính hệ thống trong trường hợp xảy ra khủng hoảng ngân hàng, hay cú sốc kinh tế vĩ mô.

Trong những bối cảnh như vậy, cần kêu gọi xây dựng các cơ chế quản lý chung đối với những rủi ro này, đó là những cơ chế đòi hỏi phải có sự chia sẻ và giảm bớt những rủi ro kinh tế. Đây cũng là vấn đề liên quan tới liên minh ngân hàng – mà tiến trình xây dựng mới được thực hiện một nửa và cần phải được hoàn thiện để cho phép Khu vực đồng euro tránh được một cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai, song tiến trình này đã vấp phải sự phủ quyết của Đức vốn không chấp nhận chia sẻ những rủi ro của các hệ thống ngân hàng của các nước Nam Âu.

Do vậy, cần phải vạch ra những hướng đi mới, cho dù khó khăn, nhằm tăng cường công tác quản trị châu Âu. Để làm được điều này, cần tạo được sự đồng thuận giữa nhóm nước đề cao các chính sách giảm thiểu rủi ro cho mỗi nước theo các quy tắc đã được xác định với nhóm các nước ủng hộ các cơ chế chia sẻ rủi ro và kêu gọi mỗi nước cần linh hoạt hơn trong việc thực thi các chính sách của họ.

Trong những điều kiện hiện tại, một sự đồng thuận dường như là khó khăn, thậm chí là điều không thể. Nhưng mức độ nghiêm trọng của các vấn đề phải đối mặt, và sự ngờ vực sâu sắc đã kêu gọi những giải pháp đầy tham vọng và hiệu quả. Nếu các cuộc bầu cử trong năm 2017 kết thúc theo hướng có lợi cho các lực lượng ủng hộ tiến trình xây dựng châu Âu, thì chúng có thể mở ra một bối cảnh chính trị tích cực. Chúng ta chỉ có thể mong đợi điều này, chừng nào vẫn còn nhiều thách thức đối với tương lai của EU./.

(Nguồn: MMM Global)
(Nguồn: MMM Global)

Người Kurd

Vào đêm trước cuộc trưng cầu ý dân về tương lai của khu vực người Kurd ở Iraq, các lực lượng vũ trang của Iran đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự lớn trên biên giới giữa Iran và Iraq giữa lúc Tehran cảnh báo người Kurd không được tiến hành cuộc trưng cầu ý dân. Trong khi đó, Hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran – thực thể phụ trách việc xây dựng và phổ biến chiến lược an ninh của quốc gia này – thông báo rằng họ sẽ dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ các sân bay chủ yếu của khu vực Kurdistan là Sulaymaniyah và Erbil.

Theo Tehran, hội đồng này đã có bước đi đó sau khi Baghdad yêu cầu họ làm vậy. Toàn bộ hoạt động này hầu như không gây ngạc nhiên; trong một khu vực mà xung đột và chủ nghĩa khủng bố hoành hành, cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd có thể là thách thức lớn nhất của Iran từ trước tới nay.

Và giờ đây khi người Kurd đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập bất chấp sự phản đối của khu vực và quốc tế, họ sẽ bắt đầu cái mà có khả năng sẽ trở thành một tiến trình đàm phán lâu dài, đa tầng lớp để được ly khai.

Trong một khu vực mà xung đột và chủ nghĩa khủng bố hoành hành, cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd có thể là thách thức lớn nhất của Iran từ trước tới nay. 

Iran có mối quan hệ lâu dài với người Kurd ở Iraq, và là quốc gia duy nhất trong khu vực với số lượng đáng kể người Kurd đã duy trì nhất quán các mối quan hệ tốt đẹp với họ. Sự hỗ trợ của Iran đối với người Kurd đã nhận được nhiều sự chú ý hơn kể từ năm 2014, khi Iran hậu thuẫn các nỗ lực nhất định của người Kurd chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), nhưng các mối quan hệ này đã có từ cách đây nhiều thập kỷ.

Ngay từ trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Vua Iran đã hỗ trợ người Kurd ở Iraq. Trong những năm đó, Iran, cùng với Israel và Mỹ, đã hỗ trợ một cuộc nổi dậy của người Kurd chống lại Chính phủ al-Bakr ở Iraq.

Vào thời điểm đó, sự hậu thuẫn của Tehran đối với người Kurd phục vụ 2 mục đích chính. Thứ nhất, Vua Iran có chung nỗi lo sợ với Mỹ về sự lan truyền của chủ nghĩa cộng sản ở Trung Đông, và Liên Xô đã hậu thuẫn chính phủ ở Baghdad. Thứ hai, nhà vua muốn cản trở Iraq, khi mà tuyên bố chủ quyền của nước này đối với các phần của con sông tiếp giáp 2 quốc gia – người Arập gọi là sông Shatt al-Arab, còn người Iran gọi là sông Arvand Rud – đã gây ra những căng thẳng lâu dài giữa thủ đô của 2 nước.

Người Kurd bỏ phiếu tham gia cuộc trưng cầu ý dân ở tỉnh Arbil, thủ phủ Khu tự trị người Kurd, miền bắc Iraq ngày 25/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người Kurd bỏ phiếu tham gia cuộc trưng cầu ý dân ở tỉnh Arbil, thủ phủ Khu tự trị người Kurd, miền bắc Iraq ngày 25/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuộc xung đột cuối cùng đã dẫn tới cuộc Chiến tranh Iran-Iraq vào ngày 22/9/1980. Trong cuộc chiến tranh đó, người Kurd đã đứng về phía Iran, và chế độ Saddam Hussein được cho là đã nhắm mục tiêu vào cả 2 bằng vũ khí hóa học. Nhiều thập kỷ sau, Iran và người Kurd một lần nữa nhận thấy họ ở cùng phe trong một cuộc chiến: lần này là cuộc chiến chống IS, mà trong đó lực lượng Peshmerga người Kurd đã sát cánh chiến đấu với Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và nhóm dân quân người Shiite ở Iraq được Iran hậu thuẫn.

Nhưng nếu các mối đe dọa và lợi ích chung đã đưa Iran và người Kurd ở Iraq xích lại gần nhau trong nhiều thập kỷ, thì nhóm người Kurd ở chính Iran lại làm cho mối quan hệ này phức tạp hơn. Người Kurd ở Iran với dân số khoảng 7 triệu người tập trung ở các khu vực phía Tây và Tây Bắc của nước này – và nhóm người này bao gồm một số lượng đáng kể người Sunni.

Các khu vực có người Kurd sinh sống vẫn thuộc những vùng kém phát triển nhất của đất nước; chính phủ đã liên tục thất bại trong việc đầu tư vào nơi này và đầu tư tư nhân cũng chưa xuất hiện. Do đó, điều không đáng ngạc nhiên là ngay cả khi Peshmerga đang chiến đấu với IS ở Iraq, một số người Kurd ở Iran đã gia nhập nhóm khủng bố này. IS đã nhận thức được điều đó và nhắm mục tiêu tuyển mộ vào nhóm người Kurd ở Iran. Các đặc vụ của IS từng tiến hành vụ tấn công kép vào tháng 6/2017 ở Tehran chính là những người Kurd ở Iran.

Bất chấp tất cả những điều này, rất giống với nhiều nhóm dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ thiểu số khác mà từ lâu đã len lỏi vào những gì còn sót lại của Đế quốc Ba Tư, người Iran coi người Kurd là một phần tự nhiên trong thành phần quốc gia họ.

Đối với Iran, một quốc gia đã chứng kiến lãnh thổ lịch sử của mình bị sứt mẻ trong nhiều thế kỷ, khu vực Kurdistan không chỉ là một triển vọng đáng lo ngại – nó là một mối đe dọa liên quan đến sự tồn tại.

Nhưng cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd lại làm phức tạp tình hình. Thay vì coi nó như một sự kiện đơn lẻ kiềm chế được, Tehran lại nhìn nhận nó như là mở ra cơ hội cho một nỗ lực toàn diện hơn nhằm tách rời các vùng lãnh thổ của người Kurd khỏi Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để tạo nên một quốc gia mới trong khu vực. Và ý tưởng đó không hề xa vời.

Các học giả và chính trị gia trong khu vực và ở nước ngoài từ lâu đã suy ngẫm về việc thực hiện chính điều đó như một giải pháp cho cái mà họ coi là cốt lõi của tình trạng bất an ở Trung Đông: các đường biên giới của khu vực – hầu hết do các cường quốc thuộc địa vạch ra. Một số người thậm chí đã lập luận rằng dù sao thì những đường biên giới được vẽ ra theo thỏa thuận Sykes-Picot cũng sắp đến ngày tận số.

Như nhà báo Jeffrey Goldberg đã nói nhằm ủng hộ nền độc lập của người Kurd vào năm 2014: “Không có chất keo nào có thể kết dính nơi ấy lại với nhau”. Đối với Iran, một quốc gia đã chứng kiến lãnh thổ lịch sử của mình bị sứt mẻ trong nhiều thế kỷ, khu vực Kurdistan không chỉ là một triển vọng đáng lo ngại – nó là một mối đe dọa liên quan đến sự tồn tại.

Và đó là một mối đe dọa Iran từng chứng kiến. Năm 1946, người Iran và người Kurd ở Iraq đã thành lập một quốc gia độc lập tồn tại ngắn ngủi gọi là Cộng hòa Mahabad. Cộng hòa Mahabad được thành lập ở Iran và bao gồm cả người Kurd của Iraq, đáng chú ý là nhà lãnh đạo nổi bật nhất của người Kurd trong lịch sử đương đại, Mustafa Barzani. Nước cộng hòa này được Liên Xô hậu thuẫn, nhưng nó đã sụp đổ trong vòng chưa đầy 1 năm. Và Barzani và Vua Iran sẽ tiếp tục có một mối quan hệ đầy biến động, quan hệ đối tác dựa trên nền tảng là sự nghi ngờ.

Quan hệ đối tác và sự nghi ngờ kéo dài cho đến ngày nay. Trong thời gian trước cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd, lãnh đạo Lực lượng Quds của Iran là Qasem Soleimani đã gặp Masoud Barzani – con trai của Mustafa Barzani, lãnh đạo chính quyền Khu vực người Kurd và kiến trúc sư của cuộc trưng cầu ý dân, ngay cả khi các lực lượng Iran đang gia tăng sức ép đối với người Kurd.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 20/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ ngày 20/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nếu người Kurd ở Iraq thành công trong việc thành lập và duy trì một nhà nước hoạt động đúng chức năng, thì Iran chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Thứ nhất, một phong trào độc lập thành công ở Iraq gần như chắc chắn sẽ tái sinh các nỗ lực tương tự của người Kurd ở Iran. Và điều đó đến lượt nó có thể khiến các nhóm thiểu số khác cố gắng giành độc lập. Thứ 2, khu vực người Kurd nằm ở vùng giáp ranh giữa Iran và Iraq từ lâu đã là một khu vực dễ vượt qua – một đặc điểm mà cả những kẻ buôn lậu lẫn những người bất đồng ý kiến đều hiểu rõ.

Trên thực tế, vào giai đoạn đỉnh điểm của các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Iran, thành phố Mahabad là trung tâm cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa từ khu vực Kurdistan của Iraq sang khu vực người Kurd của Iran trước khi chuyển chúng đến các vùng khác của đất nước. Sự dễ dàng di chuyển, ngôn ngữ chung và các phương tiện truyền thông chung giữa người Kurd ở Iraq và người Kurd ở Iran sẽ khiến tác động chính trị dễ lan truyền. Thứ 3, ở Mỹ người Kurd được biết đến như là các lực lượng điều tiết.

Xét cho cùng, đặc trưng của họ là về phe với Mỹ để chống lại những kẻ chuyên chế và khủng bố, bao gồm cả Saddam và IS. Nhưng họ cũng có nhiều nhóm đáng ngờ hơn trong hàng ngũ của mình. Các khu vực người Kurd ở Iran là quê hương của một số nhóm Salafi, trong đó có một số nhóm có quan hệ với al-Qaeda và tổ chức Anh em Hồi giáo. Và các nỗ lực chiêu mộ của IS trong khu vực đã “đổ thêm dầu vào lửa.”

Cuộc trưng cầu ý dân có thể gia tăng sức mạnh cho những nhóm này, điều mà theo Mỹ là lý do giải thích vì sao nó đã làm tổn hại những nỗ lực chống IS.

Nếu người Kurd ở Iraq thành công trong việc thành lập và duy trì một nhà nước hoạt động đúng chức năng, thì Iran chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc.

Cuộc trưng cầu ý dân cũng có thể tác động đến các mối quan hệ của Iran với phần còn lại của khu vực. Trên thực tế, đây có thể là bước phát triển đầu tiên trong một thời gian dài để đưa các bên tham gia chủ chốt xích lại với nhau. Barzani và các nhà lãnh đạo người Kurd khác vẫn khẳng định rằng mục tiêu của cuộc trưng cầu ý dân không phải để bắt đầu vẽ lại biên giới vào lúc này. Thay vào đó, nó nhằm khởi động các cuộc đàm phán giữa người Kurd và Baghdad.

Nhưng đối với Iran (và các nước khác trong khu vực), cuộc trưng cầu ý dân sẽ bắt đầu, và sẽ khó mà ngăn chặn được nó trước khi nó vượt qua các biên giới đã được thiết lập khác. Kết quả là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa hẹn có các biện pháp ngăn chặn các nỗ lực giành độc lập của người Kurd ở Iraq.

Trong đó, họ sẽ hợp tác với Iraq, một trong các đối tác chiến lược chủ chốt của Iran trong khu vực. Trên thực tế, cuộc trưng cầu ý dân dường như sẽ củng cố quan hệ giữa Iran và Iraq. Về phần mình, Saudi Arabia ở phe đối lập với Iran trên hầu hết các chiến trường khu vực, từ Afghanistan đến Syria rồi Yemen.

Nhưng người Saudi đã tham gia nhóm các nhà lãnh đạo khu vực kêu gọi người Kurd hoãn lại cuộc trưng cầu ý dân. Mỹ cũng tuyên bố rằng nước này có thể giảm bớt sự ủng hộ và viện trợ cho người Kurd nếu họ tiến tới độc lập. Và hiện nay, Mỹ tiếp tục duy trì lập trường chính thức của mình rằng sự toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất dân tộc của Iraq là những ưu tiên hàng đầu của họ.

Điều này đã loại trừ một bên tham gia khu vực chủ chốt – Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, với mối bận tâm chính về chính sách đối ngoại là kiềm chế Iran, có lẽ là nhà lãnh đạo quan trọng duy nhất trong khu vực đã ủng hộ việc thành lập một quốc gia người Kurd, vốn được ông xem như là bức tường thành tiềm tàng chống lại sự bành trướng và xâm lược của Iran.

Cuộc trưng cầu ý dân đã thu hút được lượng người tham gia đáng kể. Nhưng không mang lại một câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi của người Kurd, cuộc trưng cầu ý dân chỉ là sự khởi đầu của một quá trình lâu dài. Và quá trình đó sẽ bắt đầu khi các nhà lãnh đạo khu vực sẵn sàng ngăn chặn sự độc lập của người Kurd. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang của nước ông đã sẵn sàng ở biên giới.

Về phần mình, Iran đã thể hiện sức mạnh của mình trong một cuộc tập trận quy mô lớn ở gần biên giới và đã triển khai lực lượng vệ binh và quân đội thông thường cũng như toàn bộ một loạt hệ thống vũ khí, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái. Họ cũng đã nỗ lực thực hiện một số chính sách ngoại giao “kênh sau.”

Quả thực, Iran có thể đang phải đối mặt với thách thức khu vực lớn nhất của mình kể từ cuộc Chiến tranh Iran-Iraq, một diễn tiến mà Iran tin rằng sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình an ninh vốn đã khốc liệt trong khu vực./.

Một khu chợ tại Arbil, thủ phủ Khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq ngày 26/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một khu chợ tại Arbil, thủ phủ Khu tự trị người Kurd ở miền bắc Iraq ngày 26/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

100.000 tỷ đồng vốn công nghệ cao

Sau Tết âm lịch 2017, một tin vui đến với những người nông dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp khi Chính phủ quyết định dành gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là một quyết sách rất mạnh mẽ và thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc chuyển đổi từ một nền nông nghiệp sản xuất theo phương thức tự cung tự cấp sang nền nông nghiệp áp dụng công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc Chính phủ cam kết có gói vay hỗ trợ 100.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi thấp hơn 0,5% – 1,5% so với các chương trình cho vay khác thổi “bùng” hy vọng cho doanh nghiệp làm nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, đã hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày có chủ trương, gói vay vẫn “cửa đóng, then cài”.

29 doanh nghiệp được cấp phép, dư nợ 0,037%

Sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố gói tín dụng này, 8 ngân hàng thương mại đã tham gia chương trình này với số vốn đăng ký hơn 100.000 tỷ đồng. Theo đó, từng khu vực, từng quy mô, từng vùng theo quy định sẽ được hưởng lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thương mại bình thường trong nông nghiệp từ 0,5-1,5%/năm.

Sản xuất rau sạch trong nhà kinh tại khu Nông nghiệp công nghệ cao ở thị xã Ninh Hòa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Sản xuất rau sạch trong nhà kinh tại khu Nông nghiệp công nghệ cao ở thị xã Ninh Hòa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Đây là nguồn vốn được các ngân hàng thương mại cân đối từ nguồn vốn huy động trên thị trường để thực hiện. Khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định của pháp luật.

Mặc dù nguồn vốn đã sẵn sàng nhưng theo ông Nguyễn Anh Phong, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), hiện mới chỉ có 29 doanh nghiệp nông nghiệp đáp ứng các tiêu chí và Bộ vừa cấp giấy chứng nhận cho những doanh nghiệp này.

Tại các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, do áp dụng công nghệ không đồng bộ nên chất lượng sản phẩm chưa cao và chưa đồng đều.

Ông Phong cũng thừa nhận rằng, con số 29 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cả nước là quá thấp. Và hiện có một số doanh nghiệp chưa mặn mà vào việc đầu tư nông nghiệp công cao.

“Các doanh nghiệp có nguồn vốn thấp khó có thể tham gia đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao hoặc không thích hợp với một số đối tượng cây con đòi hỏi diện tích sử dụng đất và không gian cách ly lớn,” ông Phong nói.

Mặt khác, ông Phong cũng cho biết, tại các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, do áp dụng công nghệ cao không đồng bộ nên chất lượng sản phẩm chưa cao và chưa đồng đều. Khâu tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào các hợp đồng với các doanh nghiệp nên chưa ổn định. Đặc biệt, chính sách chưa đủ mạnh hoặc khó áp dụng.

Trong khi đó, theo Chương trình quốc gia phát triển đến năm 2020, cả nước có ít nhất 200 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, mới chỉ với 29 doanh nghiệp được cấp chứng nhận là khá ít ỏi, vì vậy, lượng khách hàng của các ngân hàng cũng bị “eo hẹp”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số 29 doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận vào lĩnh vực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, các tổ chức tín dụng đã cho vay đối với 19/29 doanh nghiệp và hiện còn 17 doanh nghiệp dư nợ tại tổ chức tín dụng với số tiền khoảng 3.700 tỷ đồng.

Hiện dự án vay vốn nhiều nhất là Công ty Cổ phần thực phẩm sữa TH là doanh nghiệp đầu tư nhiều vào nông nghiệp công nghệ cao, vay vốn tại mấy tổ chức tín dụng, trong đó vay tại BacA Bank là hơn 790 tỷ đồng. Còn đa số là cũng chỉ được vay vài chục tỷ đồng. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong số những doanh nghiệp được cấp phép này thì có 10 doanh nghiệp không thấy có đề xuất vay vốn ngân hàng.

Cả nước có ít nhất 200 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhưng mới chỉ với 29 doanh nghiệp được cấp chứng nhận.

Các chuyên gia cho rằng, đây là con số quá thấp so với nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này.

Về khó khăn trong thực hiện chương trình dẫn đến dư nợ cho gói tín dụng này chưa được đẩy nhanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết đó là do số lượng doanh nghiệp được cấp chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế.

Ngoài ra, hiện nhiều khách hàng vẫn đang tìm hiểu về gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao cụ thể còn đối chiếu tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp sạch nên chưa nộp hồ sơ vay vốn. Do đó, đối tượng vay vốn nông nghiệp công nghệ cao chưa phát sinh vay ngân hàng. Bên cạnh đó, theo bà Hồng do chưa có công cụ phòng ngừa rủi ro, chính sách bảo hiểm cho nông nghiệp chưa được triển khai rộng rãi và thị trường chưa ổn định nên người dân doanh nghiệp còn e ngại đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Phòng thí nghiệm mô, cấy mô.  (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Phòng thí nghiệm mô, cấy mô. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Khó chồng khó

Ngay sau khi biết sẽ có gói tín dụng 100.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ông Nguyễn Ngọc Can, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình đã nhanh chóng lập hồ sơ và đến ngân hàng xin được vay vốn.

Nhưng khi đến nơi ông mới biết hiện nay các công trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới… chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp. Yêu cầu của ngân hàng là phải có sổ đỏ thế chấp, trong khi hợp tác xã vừa mới dồn được sổ đỏ để thuê đất 50 năm, tài sản trên đất thì có nhưng không có hiệu lực vay.

Các công trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới… chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp.

Tương tự như vậy, bà Dương Thị Quỳnh Liên, Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Vân Hội xanh, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết: “Khi chúng tôi tiếp xúc với các ngân hàng thì họ yêu cầu phải có thế chấp, trong khi đó hợp tác xã thì chưa có gì để thấp chấp cả vì trụ sở đi thuê, đất sản xuất của người dân, của các thành viên, chủ yếu là vay tín chấp. Chúng tôi cũng đề nghị các bộ ngành tạo điều kiện cho các hợp tác xã, nhất là những hợp tác xã mới có thể vay được nguồn vốn tín chấp với lãi suất ưu đãi để các hợp tác xã phát triển.”

Trường hợp của hai hợp tác xã trên không phải là hiếm mà là phổ biến hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đang có ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đều gặp phải tình trạng như vậy. Vấn đề này cũng đang làm “đau đầu” các ngân hàng vì vốn thì sẵn sàng nhưng chưa thể cho vay ra do còn rất nhiều rào cản.

Là người tâm huyết với việc đưa công nghệ cao vào sản xuất, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến Nông – Thanh Hóa cho biết, dù nhu cầu vốn của công ty này khá lớn nhưng việc vay vốn ngân hàng để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp và hộ nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Công ty của ông vẫn phải vay vốn của các ngân hàng thương mại để sản xuất.

Giới thiệu hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho cho cây dưa lưới được trồng trong nhà màng. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Giới thiệu hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho cho cây dưa lưới được trồng trong nhà màng. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Thiếu tài sản thế chấp

Nguyên nhân, được ông Phong chỉ ra là do các tài sản trên đất như nhà lưới, hệ thống tưới tiêu, nhà kính có giá trị đầu tư cao, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, nên ngân hàng xếp tài sản này vào loại công trình tạm, thanh khoản thấp. Hiện mới chỉ có một số doanh nghiệp lớn được vay vốn như VinEco, Tập đoàn TH… Ông Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: “Còn những doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi việc tiếp cận nguồn vốn từ chương trình không hề dễ dàng do hàng loạt điểm nghẽn, như các tiêu chí và điều kiện cho vay…”

Tổng Giám đốc doanh nghiệp này kiến nghị, Chính phủ ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn cũng tốt để họ lớn hẳn lên kéo những doanh nghiệp nhỏ lên theo nhưng cũng cần quan tâm nhiều hơn đến khối doanh nghiệp vừa và nhỏ vì khối này vừa đông, vừa giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Vì nông nghiệp phải là toàn dân chứ không chỉ một hoặc hai doanh nghiệp có thể làm được tất cả.

Là một ngân hàng chủ lực, chiếm thị phần lớn nhất trong nông nghiệp, nông thôn, nhận diện rõ nhất những nguy cơ, thách thức ngành nông nghiệp đang đối mặt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh nêu hàng loạt vướng mắc trong chính sách cho vay hỗ trợ, trong đó có gói vay 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao.

“Nông nghiệp phải là toàn dân chứ không chỉ một hoặc hai doanh nghiệp có thể làm được tất cả.” (Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến Nông)

Theo ông Khánh, trước khi có quyết định của Chính phủ, Agribank đã dành 50.000 tỷ đồng để cho vay nông nghiệp sạch nhưng đến tháng Tám mới chỉ giải ngân chưa được 10.000 tỷ đồng do vướng khâu pháp lý về tài sản thế chấp.

Cụ thể tài sản thế chấp hiện nay chủ yếu là đất nông nghiệp, trong khi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao rất lớn, giá trị chính là nhà xưởng để sản xuất lại không được đưa vào tài sản thế chấp.

Ông Khánh đặt giả thiết nếu được mùa, các tài sản thế chấp rất có giá trị nhưng mất mùa không đáng bao nhiêu, kể cả tài sản đầu tư trên đất.

Đồng tình với ông Khánh, lãnh đạo VietinBank cũng cho rằng, tài sản bảo đảm cũng là một trong những thách thức khơi thông dòng vốn. Các tài sản đảm bảo khoản vay của nông dân/hộ sản xuất chủ yếu là ruộng đất, các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát mại tài sản khi nợ xấu phát sinh cũng khiến ngân hàng gặp nhiều rắc rối. Các món vay trong lĩnh vực nông nghiệp thường là nhỏ lẻ, chi phí hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng sẽ cao hơn. Trong thực tế, nhận tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay hiện nay cũng còn bất cập.

Lãnh đạo VietinBank đưa ra ví dụ, đối với cây lâu năm, một số sở tài nguyên cho phép đăng ký giao dịch đảm bảo đối với cây lâu năm theo hình thức tài sản hình thành trong tương lai nhưng một số sở tài nguyên từ chối hoặc yêu cầu bổ sung đầy đủ chứng từ chứng minh quyền sở hữu. Còn đối với nhà lưới, nhà kính thì chưa có sở tài nguyên nào cho phép nhận tài sản bảo đảm này.

Mô hình trồng nho sạch tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Mô hình trồng nho sạch tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận: (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Không hình sự hóa mới dám cho vay

Một vấn đề khác mà hiện nay các ngân hàng cũng đang rất e ngại trong cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng và cho vay các dự án nói chung là được ông Khánh nêu thực tế: “Nhiều cán bộ ngân hàng lo ngại vì hiện bắt bớ nhiều quá nên anh em sợ trách nhiệm và một số cán bộ đã phải xin nghỉ việc. Vì vậy, việc tháo gỡ pháp lý cũng là để giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự của cán bộ ngân hàng về sau.”

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đưa ra hai đề nghị với cơ quan chức năng: Thứ nhất, các bộ ngành cần nghiên cứu để cấp giấy chứng nhận tài sản hình thành trên đất để hoàn thiện thủ tục công chứng. Thứ hai là đánh giá trách nhiệm của cán bộ ngân hàng với cơ quan tư pháp khi cho vay nông nghiệp cần xem xét khách quan, không hình sự hóa vấn đề này thì ngân hàng mới dám cho vay.việc hình sự hóa các hoạt động ngân hàng như hiện nay, cán bộ ngân hàng luôn “sống trong sợ hãi

Việc hình sự hóa các hoạt động ngân hàng như hiện nay khiến cán bộ ngân hàng luôn ‘sống trong sợ hãi’

Theo ông Khánh, hai điều ấy là để củng cố tinh thần cho cán bộ ngân hàng yên tâm làm việc.

Đồng tình với quan điểm trên, lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng cũng cho rằng, với việc hình sự hóa các hoạt động ngân hàng như hiện nay, cán bộ ngân hàng luôn “sống trong sợ hãi”. Bởi như trên đã phân tích, các dự án nông nghiệp nhiều khi mức độ thành công, lời lãi lại phụ thuộc vào thời tiết, thị trường nên độ rủi ro lớn, khả năng hoàn vốn bấp bênh. Nếu cứ có mất mát vốn là tổ chức tín dụng bị xem xét truy tố, khởi tố, buộc tội thì chẳng ngân hàng nào dám cho vay.

Đại diện Hiệp hội Ngân hàng lý giải, ngân hàng là ngành kinh doanh rủi ro, không có ngân hàng nào hoạt động an toàn 100%. Khi cho vay, các tổ chức tín dụng đã chấp nhận rủi ro, có quỹ dự phòng… nên các cơ quan quản lý cần xem xét việc hình sự hóa các hoạt động ngâng hàng, nếu không vốn thì đầy kho nhưng vẫn tắc đầu ra.

Song song đó, cần có sự nỗ lực của doanh nghiệp và phối hợp của cơ quan quản lý để tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Bởi nếu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chỉ cung cấp cho thị trường trong nước, gói 100.000 tỷ đồng không thể chảy mạnh. Nhưng nếu doanh nghiệp có điều kiện xuất khẩu hàng hóa, mở rộng thị trường ra nước ngoài, nguồn vốn này không phải là lớn vì các ngân hàng sẽ sẵn sàng đồng hành hỗ trợ, đầu tư thực hiện các dự án khi doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ ổn định.

Với gói hỗ trợ 100.000 tỷ đồng này, nhiều hộ nông dân vẫn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Tại buổi làm việc giữa tổ công tác của Thủ tướng với Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: “Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ sửa các thông tư liên quan đến tài sản đầu tư trên đất để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được thế chấp cũng như tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên, chúng ta phải có các sản phẩm có quy mô, đặc biệt là sản phẩm chế biến mới giúp tiêu thụ được sản phẩm tốt.”

Dư luận xã hội chắc vẫn còn nhớ những gói hỗ trợ mà Chính phủ đã triển khai và việc nhận định là thành công hay không thành công còn đang là vấn đề đặt ra. Ví như gói hỗ trợ đánh bắt xa bờ sau cơn bão số 5 Chanchu với ngành thuỷ sản hay gần đây nhất là gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng với người thu nhập thấp để tạo dựng nhà ở. Ở mỗi góc nhìn khác nhau thì có những đánh giá khác nhau về thành công hay chưa thành công, lãng phí hay thất thoát của những gói hỗ trợ nói trên.

Tuy nhiên, với gói hỗ trợ 100.000 tỷ đồng này, nhiều hộ nông dân vẫn đang hy vọng vào một tương lai tốt đẹp khi mà đích thân Thủ tướng Chính phủ đôn đốc và theo dõi để họ có điều kiện đưa ra thị trường được những sản phẩm sạch nhất, chất lượng nhất đến với người tiêu dùng./.

Anh Lê Quốc Đức (áo đỏ) - trang trại rau thủy canh Đức Tín, phường 8, thành phố Đà Lạt) hướng dẫn du khách thu hoạch rau xà lách thủy canh. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Anh Lê Quốc Đức (áo đỏ) – trang trại rau thủy canh Đức Tín, phường 8, thành phố Đà Lạt) hướng dẫn du khách thu hoạch rau xà lách thủy canh. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hà Nội

Những ngày tháng 10 lịch sử

Đây Đông ĐôĐây Thăng LongĐây Hà NộiHà Nội mến yêu…Hà Nội cháy, khói lửa ngập trờiHà Nội hồng ầm ầm rung…

Cứ vào độ tháng Mười, người Hà Nội, dẫu ở trên mảnh đất ngàn năm văn hiến kinh kỳ hay tha hương đất khách, mỗi lần nghe câu hát hào hùng ấy lại lặng đi, rưng rưng nhớ về đất và người Kẻ Chợ. Hơn một vòng hoa giáp từ ngày Bác Hồ và các chiến sỹ cách mạng tiến về giải phóng Thủ đô (10/10/1954), Hà Nội đã đi qua một chặng đường nhiều mất mát, đau thương nhưng cũng không ít vinh quang, kiêu hãnh.

Tháng Mười sang mang theo cả sự ngưỡng vọng về những giá trị thiêng liêng của những ngày Hà Nội cùng cả nước trường kỳ kháng chiến, một miền ký ức không thể lãng quên, đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu xương và hạnh phúc của bao thế hệ cha anh vừa chứa đựng cả ước vọng về sự đổi thay, vươn mình theo thế “rồng bay” cùng cả dân tộc.

Mốc son không thể lãng quên

“Trùng trùng quân đi như sóng/Lớp lớp đoàn quân tiến về/Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng/Cờ ngày nào tung bay trên phố/Trùng trùng say trong câu hát, lấp lánh lưỡi lê sáng ngời/Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về/Cả cuộc đời tươi vui về đây”. (Tiến về Hà Nội – Văn Cao)

Cho tới tận bây giờ, lớp người có may mắn được sống với giây phút Thủ đô giải phóng mùa Thu 63 năm về trước vẫn còn giữ vẹn nguyên những cảm xúc run run như vừa mới hôm qua.

Lật giở từng bức ảnh cũ kỹ đã xỉn màu năm tháng, nghệ sỹ nhân dân Chu Thúy Quỳnh vẫn không sao giữ nổi cho bàn tay mình thôi run rẩy. “Ngày 10/10 năm ấy, khi các chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô đi đến đâu, tiếng hò reo nổi lên như sóng dậy đến đó. Đường phố rực rỡ cờ hoa. Những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt, những cái siết tay thật chặt, ánh mắt rạng rỡ của người dân Thủ đô đón chào đoàn quân giải phóng,” người nghệ sỹ già nhớ lại.

Những kỷ niệm, ký ức của một thời tuổi trẻ hòa mình cùng khí thế sục sôi của cả dân tộc như thước phim quay chậm mở ra trước mắt người nghệ sỹ già.

Hà Nội năm 1954

Người chiến sỹ ôm bom ba càng sẵn sàng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Người chiến sỹ ôm bom ba càng sẵn sàng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Thế cục cuộc chiến đã có những bước xoay chuyển từ đầu những năm 1950. Trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ, thực dân Pháp đã dần thể hiện sự yếu nhược. Đặc biệt, chiến thắng Điện Biên Phủ như một đòn giáng nặng nề vào tham vọng của Pháp, buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Geneve (21/7/1954) công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, chấp nhận rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam.

Thế và thời đã tới.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hiệp định tháng 7 năm đó như chìa khoá, mở toang cánh cửa vào Thủ đô cho quân và dân ta.

Tuy nhiên, cũng theo Hiệp định này, Hà Nội nằm trong khu vực tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Đề phòng âm mưu của Pháp lợi dụng thời gian này để phá hoại các cơ sở kinh tế, văn hóa, lôi kéo người di cư vào Nam, Hà Nội khẩn trương chuẩn bị cho việc tiếp quản. Công việc này đòi hỏi phải chuẩn bị chu đáo, đề phòng, cảnh giác về quân sự, sự phối hợp giữa các lực lượng chính trị và vũ trang, giữa lực lượng kháng chiến ở ngoài và lực lượng kháng chiến trong thành phố, giữa Thủ đô với cả nước.

Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng cử đồng chí Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Lương, Xuân Thủy, Tố Hữu trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo công tác tiếp quản Thủ đô. Ngày 17/9/1954, Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội được thành lập để tiếp thu và quản lý thành phố.

63 năm đã qua đi, nhưng những ký ức oai hùng ngày ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm thức của hàng triệu người Hà Nội. 

Hội đồng Chính phủ công bố các chính sách đối với thành thị mới giải phóng, chính sách đối với tôn giáo, các điều kỷ luật của bộ đội, cán bộ và nhân viên công tác khi vào thành phố mới giải phóng; Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho các đơn vị bộ đội về giải phóng Hà Nội phải giữ vững trật tự an ninh của thành phố, bảo vệ nhân dân, bảo vệ ngoại kiều, phải triệt để chấp hành các chính sách và kỷ luật mà Chính phủ đã đề ra, phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu khiêu khích của bọn phá hoại.

Ngày 30/9/1954, ta và Pháp ký Hiệp định chuyển giao Hà Nội về quân sự; ngày 2/10, ký Hiệp định chuyển giao Hà Nội về hành chính. Theo đó, nguyên tắc chuyển giao là đảm bảo trật tự, an toàn, không được phá hoại và không làm gián đoạn các hoạt động của đời sống thành phố.

Theo các văn bản đã được ký kết, từ ngày 2 đến 5/10/1954, các đội hành chính, trật tự của ta vào thành phố, chuẩn bị tiếp quản các cơ quan, công sở, các công trình công cộng. 422 cán bộ, nhân viên đội hành chính và 158 công an có vũ trang của đội trật tự đã kiểm kê và giải quyết các công việc chuẩn bị nhận bàn giao từ phía Pháp và chính quyền cũ, lập xong các biên bản để bàn giao vào ngày 7/10/1954.

Đến 16 giờ ngày 9/10/1954, những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên; quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố.

Sau này, hồi tưởng lại giờ phút đoàn quân giải phóng tiến vào tiếp quản Thủ đô, Trung tướng Trần Quang Khánh, nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy Quân sự Trung ương từng viết: “Niềm vui của chúng tôi khi được trở về Thủ đô là không thể diễn tả được. Quang cảnh khi đó, Hà Nội không có một tiếng súng, mọi thứ đều yên ả và bình dị…”

Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm có bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới… chia làm nhiều cánh lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Hai mươi vạn nhân dân Thủ đô hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng.

Niềm vui lúc này như vỡ òa. Cả Hà Nội như vào ngày hội lớn của non sông, đất nước yên bình.

Quân đội nhân dân Việt Nam vào tiếp quản Hà Nội (10-10-1954). (Tư liệu: Đài Truyền hình Việt Nam)

Hà Nội cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp thu tuyệt đối an toàn và nhanh gọn toàn bộ các vị trí quân sự của địch ở Hà Nội: sân bay Bạch Mai, sân bay Gia Lâm, Đồn Thủy, khu Thành (Citadel), những vị trí có tầm quan trọng đặc biệt. Ta tiếp thu 129 công sở, công trình lợi ích công cộng, xí nghiệp, bệnh viện, trường học…, trong đó có phủ Toàn quyền cũ, phủ Thủ hiến Bắc Việt (Bắc Bộ phủ cũ), Sở Mật thám Liên bang Đông Dương, những cơ quan đầu não, trọng yếu của Pháp.

15 giờ ngày 10/10/1954, hàng vạn nhân dân Thủ đô Hà Nội dự lễ chào cờ long trọng do Ủy ban Quân chính thành phố tổ chức. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh Cột cờ cổ kính. Cả Hà Nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng, tự hào về sức mạnh hùng hậu kháng chiến, biết ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Trong thư gửi đồng bào Hà Nội sau ngày giải phóng Thủ đô, Bác viết: “Tám năm qua, Chính phủ đã phải xa rời Thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhưng lòng Chính phủ luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay do nhân dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, hòa bình đã thắng lợi, Chính phủ ta lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết”.

Hà Nội được giải phóng không chỉ là niềm vui mừng của người dân Thủ đô mà còn là một sự kiện lịch sử, một ngày hội lớn của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới cũng phấn khởi, cùng chia vui, đưa tin và giới thiệu về sự kiện lịch sử đó.

Ngày 10/10/1954, ngày Hà Nội sạch bóng quân thù. Ngày này cũng trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở raời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội. Thủ đô Hà Nội hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi bắt tay vào xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa.”

63 năm đã qua đi, nhưng những ký ức oai hùng ngày ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm thức của hàng triệu người Hà Nội.

Cứ đến những ngày này, đường phố Thủ đô như được khoác thêm màu áo mới. Phố phường rực rỡ cờ hoa. Không gian như bừng sáng. Khách lạ lên Thủ đô, có lẽ, cũng không khỏi bất ngờ bởi không khí rộn ràng của phố và người Hà Nội những ngày này. Nhiều sự kiện, chương trình nghệ thuật gợi nhắc cho các thế hệ sau về một Tháng Mười lịch sử được tổ chức trên quy mô toàn thành phố.

  • anhtulieu-1507526192-66.jpg
  • anhtulieu-1507526204-92.jpg
  • anhtulieu-1507526215-26.jpg

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các chương trình biểu diễn văn hóa-nghệ thuật, thể thao được long trọng diễn ra vào tối các ngày 9,10/10 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, trước cửa sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình trình diễn thời trang nghệ thuật, ca múa nhạc “Hương sắc tháng 10” vào ngày 10/10 tại cầu Thê Húc, cổng đền Ngọc Sơn cũng là một điểm nhấn để gợi nhắc tình yêu Hà Nội với mỗi công dân Thủ đô. Bên cạnh đó, hang loạt các sự kiện văn hoá, nghệ thuật khác cũng đã rậm rịch khai màn.

Thủ đô Hà Nội đã và đang bước vào tháng Mười năm 2017 bằng cả hành trang của lịch sử, sức mạnh của hiện tại và niềm tin vào tương lai như thế.

Vững bước tới tương lai

Hà Nội bước vào dịp lễ kỷ niệm lần thứ 63 giải phóng Thủ đô năm nay bằng một niềm tin phơi phới, với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao…

Theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2017, bằng các chương trình, kế hoạch với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo, tình hình kinh tế xã hội đã có những bước tiến rõ rệt. Tính riêng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đã tăng 10,2%; tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 9,6%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 8,7%; kim ngạch nhập khẩu tăng 22,6%.

Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các nhu cầu đầu tư khác cũng như đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng.

Kinh tế Thủ đô cũng tiếp tục phát triển mạnh trên các lĩnh vực cơ bản như sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải và sản xuất nông nghiệp.

Tính đến hết tháng 9/2017, chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố Trái tim cả nước đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó mức tăng mạnh nhất thuộc về ngành khai khoáng với 21,8%, công nghiệp chế biến-chế tạo tăng 7,4%, sản xuất và phân phối điện-khí đốt tăng 4,8%…Đặc biệt, một số ngành có tốc độ tăng chỉ số sản xuất cao hơn so với tốc độ tăng chung của toàn ngành như: Sản xuất đồ uống tăng 9%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 21,3%; Sản xuất điện tử, máy vi tính tăng 26,3%…

Hà Nội, một Thủ đô năng động và phát triển. (Video: Minh Sơn/Vietnam+)

Về vốn đầu tư phát triển, trong 9 tháng đầu năm qua, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 198.413 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn Nhà nước trên địa bàn tăng 2,1%; vốn ngoài Nhà nước tăng 18,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá chung của Cục Thống kê Hà Nội, nhìn chung các chủ đầu tư, ban quản lý, đơn vị thi công các công trình trọng điểm của thành phố được triển khai đảm bảo theo yêu cầu. Ước tính, khu vực vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 23.603 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ và đã đạt 72,9% kế hoạch cả năm.

Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hỗ trợ giúp đỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và giải quyết các yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong khi thực hiện. Chính nhờ chính sách cởi mở này, Hà Nội đã tiếp nhận thêm 125 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách với số vốn đăng ký hơn 84.000 tỷ đồng; 398 dự án FDI vốn đăng ký cả cấp mới và tăng vốn là 2,16 tỷ USD; 22 dự án PPP với vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 18.5000 đơn vị, tăng 10% so với cùng kỳ với số vốn đăng ký hơn 144.000 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt mức 8.593 triệu USD, tăng 8,7 so với cùng kỳ 2016 với sự đóng góp tích cực của một loạt mặt hàng chiến lược như điện tử, xăng dầu, máy móc thiết bị phụ tùng, phương tiện vận tải…

Một Hà Nội đang chuyển mình ngày càng mạnh mẽ, bền vững còn được thể hiện trên sự ổn định về văn hoá, xã hội, đời sống con người.

Không chỉ khởi sắc trên lĩnh vực kinh tế, Hà Nội trong năm kỷ niệm lần thứ 63 ngày Giải Phóng cũng ngày càng đón được nhiều du khách trong và ngoài nước hơn.

Chỉ tính riêng tháng Chín, khách quốc tế đến lưu trú tại Hà Nội đã đạt mốc 321 nghìn lượt, tăng tới gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 2.649 nghìn lượt, tăng 27,6% so với cùng kỳ 2016. Số khách nội địa trong 9 tháng cũng đạt mức tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ doanh thu dịch vụ thu được với mức doanh thu lũy kế đạt hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Một Hà Nội đang chuyển mình ngày càng mạnh mẽ, bền vững còn được thể hiện trên sự ổn định về văn hoá, xã hội, đời sống con người. Tiền lương bình quân của cán bộ nhân viên trong thành phố dao động từ 3,5 triệu đồng/tháng đến 5 triệu đồng/tháng.

Ở khu vực nông thôn, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhờ chính sách kinh tế đúng đắn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi hiệu quả nên tính đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã không còn hộ thiếu đói.

Tính đến trước tháng 10, toàn thành phố đã giải quyết được 127.000 việc làm, xét duyệt 390 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 850 tỷ đồng.

Hà Nội đã và đang ngày càng đáp ứng kỳ vọng của đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hà Nội đã và đang ngày càng đáp ứng kỳ vọng của đất nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm dịch vụ việc làm của Hà Nội cũng đã tổ chức 155 phiên giao dịch việc làm với hơn 4.000 doanh nghiệp, đơn vị tham gia; hơn 58.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Qua công tác này, hàng nghìn lao động đã được tuyển dụng cũng như hỗ trợ tham gia học nghề.

Tất nhiên, bức tranh kinh tế, xã hội của Hà Nội ngay trước thềm 63 năm Giải phóng Thủ đô không chỉ đơn thuần bao gồm thống kê khô khan từ ngành Thuế như đã trích lược ở trên. Một loạt những con số vượt mức chỉ tiêu, vượt “hạn” so với cùng kỳ của chính Hà Nội các năm trước đó một lần nữa đã khẳng định vị trí trung tâm của Thủ đô với nền kinh tế đất nước nói chung.

Hà Nội – Hội nhập và phát triển

Hà Nội đang chuyển mình từng ngày. Lịch sử của mảnh đất ấy hội tụ đủ cả những vinh quang và khổ đau và dòng chảy thời gian mang theo những câu chuyện của hai thế giới Á-Âu.

Với những người con sinh ra, lớn lên và gắn bó cả đời mình với Hà thành, trong niềm vui đô thị thay áo mới còn có những trăn trở, ưu tư về tương lai.

  • 27-1507526711-49.jpg
  • 3-1507526716-32.jpg
  • 12-1507526732-3.jpg
  • vnpcaotoc-1507526747-59.jpg
  • 21-1507527401-68.jpg

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhà văn Chu Lai là một người lính đặc công hoạt động ở vùng ven Sài Gòn. Trong ký ức của ông, Hà Nội ở thời điểm ông khoác balô lên vai, tạm xếp lại phía sau những hoài bão của tuổi trẻ để bước chân vào chiến trường vẫn còn là một vùng đất nghèo, chìm trong những đám bùn, sự hiu hắt.

“Thời điểm ấy, có nằm mơ, tôi cũng không hình dung được lại có ngày Hà Nội tấp nập, rộn rã như bây giờ: những tòa nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi thay thế cho từng khu tập thể chật chội, ẩm thấp. Tiếng tàu điện leng keng, hình ảnh những chiếc đèn dầu leo lét, heo hắt hay những ngày xếp hàng dài đợi mua thực phẩm… chắc chỉ còn trong miền ký ức những lão già như tôi,” nhà văn cười vui.

Lặng đi chừng vài phút, ông bảo, mỗi lần ngồi trong xe ôtô, băng trên những cung đường như đại lộ Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân…, mọi thứ vút nhanh qua khung cửa kính, ông lại nghẹn lại một niềm xúc động, mừng mừng tủi tủi. “Đây là một trong những minh chứng sáng rõ nhất cho sự đổi thay, vươn mình của Thủ đô. Dấu vết của sự lam lũ, nhọc nhằn đã mờ dần. Xương máu của thế hệ trước đổ xuống đã không uổng!”

“Thời điểm ấy, có nằm mơ, tôi cũng không hình dung được lại có ngày Hà Nội tấp nập, rộn rã như bây giờ: những tòa nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi thay thế cho từng khu tập thể chật chội, ẩm thấp.” (Nhà văn Chu Lai)

Ở góc độ khác, nghệ sỹ nhân dân Hoàng Dũng cho rằng, bộ mặt văn hóa Thủ đô là một trong những vấn đề cần đặc biệt chú trọng trong quá trình xây dựng và phát triển hiện nay.

Năm 1010, sau thời kỳ dài dưới chế độ Bắc thuộc, Thăng Long vươn mình theo thế “rồng bay.” Qua những triều đại phong kiến nối tiếp nhau sau đó, nơi này đã trở thành một kinh đô phát triển, khắc sâu ấn tượng trong tâm thức những lữ khách Tây phương.

Đầu thế kỷ 20, địa danh Hà Nội gắn với 36 phố phường và cũng đã từng có thời kỳ, đây là thủ phủ của toàn cõi Đông Dương. Hiện nay, Hà Nội cũng là điểm dừng chân của nhiều nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật nước ngoài, các hội chợ-triển lãm sách quốc tế (như Hội sách Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam tổ chức tại Công viên Thống Nhất…) thường xuyên thu hút trên 20 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách quốc tế uy tín trong khu vực và trên thế giới (như Magellan – Đức, Crimon – Anh, Willey – Singapore, Kyowon – Hàn Quốc…) tham dự…

Điều đó cho thấy, bên cạnh việc kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, dòng chảy văn hóa Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục tiếp thu, hòa nhập cùng những giá trị văn hóa thế giới; để trở thành một bức tranh đa dạng, nhiều màu sắc./.

Một góc phố đi bộ, một điểm nhấn văn hóa của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) 
Một góc phố đi bộ, một điểm nhấn văn hóa của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+) 

Một Hà Nội thân quen 

Truyền thống và hiện đại đan xen…

Nếu Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, Huế tĩnh lặng với nhiều nét cổ kính, Đà Nẵng đầy vẻ tiện nghi, hiện đại thì Hà Nội gói trọn trong mình những đặc điểm ấy.

Du khách đến đây, trải nghiệm một tour du lịch vòng quanh những địa danh mang hồn cốt Hà thành sẽ thấy rõ sự đa dạng của Hà Nội – nơi Đông-Tây hội ngộ, truyền thống và hiện đại đan xen…

Lịch sử Hà thành hội đủ cả những vinh quang và mất mát, khổ đau. Dòng chảy ấy mang theo những câu chuyện của hai “thế giới” Á-Âu. Năm 1010, sau thời kỳ dài dưới chế độ Bắc thuộc, Thăng Long vươn mình theo thế “rồng bay.” Ở những thế kỷ sau đó, qua những triều đại phong kiến nối tiếp nhau, nơi này đã trở thành một kinh đô phát triển, khắc sâu ấn tượng trong tâm thức những lữ khách Tây phương bỏ neo bên bờ sông Hồng (thế kỷ 17).

Thế rồi, địa danh Hà Nội gắn với 36 phố phường. Đã từng có thời kỳ, đây là thủ phủ của toàn cõi Đông Dương. Giai đoạn này mang đến và để lại cho Hà Nội những công trình kiến trúc độc đáo. Giờ đây, bên cạnh những đền chùa, làng xã truyền thống hay Văn Miếu-Quốc Tử Giám tôn nghiêm, những công trình ấy (Nhà hát Lớn, Đại học Tổng Hợp…) đã trở thành di sản của một Thủ đô vì hòa bình.

Tháp nước Hàng Đậu tọa lạc tại ngã sáu Hàng Than-Hàng Lược-Hàng Giấy-Hàng Đậu-Quán Thánh và Phan Đình Phùng. Công trình được xây từ đá phá thành Hà Nội năm 1894, mới nhìn qua giống một pháo đài hình trụ tròn. Bởi vậy, không ít người dân vẫn quen gọi đây là “bốt Hàng Đậu.”

Đây là một trong những công trình đầu tiên ghi dấu sự thay đổi của bộ mặt đô thị Hà Nội, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đời sống sinh hoạt thị dân. Bởi trước đó, người dân Hà Nội vẫn sử dụng nước giếng đào hoặc nước từ hệ thống ao, hồ cho làm nước sinh hoạt.

Giữa phố phường tấp nập, tháp nước ấy hiện hữu – sừng sững, im lìm như một chứng nhân của lịch sử, gói trong mình câu chuyện về quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa phương Tây của người Hà Nội.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hà Nội có những con đường mang dấu ấn của nhiều thời kỳ lịch sử như đường Điện Phủ: một bên là Bảo tàng Lịch sử Quân sự (nơi gợi nhắc về những chiến công oai hùng của cha ông), cạnh đó là Cột cờ Hà Nội (một trong năm di tích còn được bảo tồn nguyên vẹn trong quần thể khu di tích thành cổ, được xây dựng từ thời vua Gia Long); một bên là những biệt thự thời Pháp ẩn mình dưới những hàng cây xanh…

Từ đây, du khách có thể đến thẳng Quảng trường Ba Đình lịch sử. Tại đây,vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản “Tuyên ngôn độc lập,” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng tháng Tám.

Hiện nay, quảng trường Ba Đình nằm trên đường Hùng Vương, trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nếu Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, Huế tĩnh lặng với nhiều nét cổ kính, Đà Nẵng đầy vẻ tiện nghi, hiện đại thì Hà Nội gói trọn trong mình những đặc điểm ấy.

Chùa Một Cột (hay còn gọi Diên Hựu Tự hay Liên Hoa Đài) nằm cách đó không xa. Vào tháng 10/2012, tại Faridabad (Ấn Độ), Tổ chức Kỷ lục châu Á đã xác lập Kỷ lục Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á cho ngôi chùa này.

Công trình này được coi là một trong những biểu tượng của Thủ đô với kiến trúc độc đáo, được tạo hình như một bông hoa sen cách điệu. Việc tạo tác ngôi chùa này khởi nguồn từ giấc mộng của vua Lý Thái Tông. Trong giấc mơ, nhà vua thấy Phật Bà Quan Âm ngồi trên đài sen. Sau đó, vua cho dựng cột đá giữa hồ, xây đài hoa sen có tượng Phật Bà Quan Âm ở trên đúng như hình ảnh vua thấy trong giấc mơ.

Khi thả lỏng cơ thể để bước ra hít hà bầu không khí thoáng đãng của khu vực đê sông Hồng, du khách sẽ gặp con đường gốm sứ. Đó là bức tranh gốm độc đáo chạy dài từ khu vực cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp.

Con đường gốm sứ là câu chuyện về những di sản nghệ thuật độc đáo của dân tộc từ thời kỳ Đông Sơn cho đến ngày nay và hành trình vươn mình, kết nối với các địa phương khác trong cả nước và hội nhập thế giới của Thủ đô Hà Nội.

Ở đó không chỉ có dấu ấn của các nghệ nhân, thợ thủ công, nghệ sỹ đương đại Việt Nam mà còn có sự chung tay góp sức của nhiều họa sỹ nước ngoài (Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Italy, Argentina…).

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh thân quen của Hà Nội.

Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Trường Đại học Tổng hợp. 
Trường Đại học Tổng hợp. 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chùa Diên Hựu (chùa Một Cột). 
Chùa Diên Hựu (chùa Một Cột). 
Di tích Hoàng thành Thăng Long. 
Di tích Hoàng thành Thăng Long. 
Tháp nước Hàng Đậu. 
Tháp nước Hàng Đậu. 
Con đường Gốm sứ. 
Con đường Gốm sứ. 
Cột cờ Hà Nội. 
Cột cờ Hà Nội. 

Thể thao Việt Nam

Điều kỳ diệu nào đã tạo nên Hoàng Xuân Vinh? Ai đứng sau những chiến công của Ánh Viên, Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền? Tất cả những thành tựu lớn nhất của thể thao Việt Nam tới thời điểm này đã ra đời từ một bản đề án cách đây 4 năm.

SEA Games 2017 chứng kiến thành công vượt bậc của thể thao Việt Nam. Đoàn Việt Nam giành 58 Huy chương vàng, đứng thứ ba toàn đoàn, lần lượt xếp sau chủ nhà Malaysia (145 huy chương vàng) và Thái Lan (72 huy chương vàng). Trong 58 huy chương vàng ấy, phần lớn thuộc về các môn thể thao Olympic. Đây là kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp, thể thao Việt Nam làm được điều đó. Thành công của Đại hội 2017 chứng minh rằng con đường thể thao Việt Nam đang đi, sự chuyển hướng chiến lược kéo dài nửa thập kỷ là đúng đắn.

Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, võ thuật là ưu tiên của nền thể thao. Huy chương Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam cũng thuộc về một môn võ - Taekwondo
Trong giai đoạn phát triển đầu tiên, võ thuật là ưu tiên của nền thể thao. Huy chương Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam cũng thuộc về một môn võ – Taekwondo

Thời kỳ hội nhập

Để có một cái nhìn toàn cảnh về thành tựu của SEA Games 2017, chúng ta phải vặn ngược kim đồng hồ trở về kỳ SEA Games 1989 diễn ra cách đây 28 năm. Thật tình cờ, Đại hội năm ấy cũng được tổ chức tại Kuala Lumpur.

SEA Games 1989 là lần đầu tiên thể thao Việt Nam trở lại đấu trường khu vực. Trước đó, do ảnh hưởng của chiến tranh, thể thao miền Bắc nói riêng và thể thao Việt Nam không có điều kiện gia nhập ngôi nhà chung Đông Nam Á. Mãi tới năm 1989, thể thao Việt Nam mới lần đầu hội nhập. Ở kỳ Đại hội đầu tiên, đoàn Việt Nam chỉ giành được 3 Huy chương vàng.

Với những người làm thể thao bấy giờ, giai đoạn 1989-1997 là thời kỳ thử nghiệm. Đó là khoảng thời gian thể thao Việt Nam mới trở lại đấu trường khu vực và thế giới. Những nhà lãnh đạo thể thao cần thời gian để tìm hiểu thể thao thế giới, xác định thế mạnh của mình trước khi quyết định đường hướng phát triển.

Ngày ấy, SEA Games vẫn là khái niệm rất xa lạ ngay trong xã hội Việt Nam dù mỗi tấm huy chương vàng giành được lúc ấy đều cực kỳ khó khăn. Năm 1989, sau khi giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử cho thể thao Việt Nam, xạ thủ Ngô Ngân Hà về nước và từng đối diện với câu hỏi: “SEA Games là cái gì đấy?”.

Trong thời kỳ này, thể thao Việt Nam chưa từng vượt qua mốc 10 huy chương vàng. Mãi tới năm 1997 tại Indonesia, bước ngoặt đầu tiên mới xuất hiện.

Những chiến công của Nguyễn Thị Huyền và đồng đội là kết quả sau một quá trình đầu tư dài hạn của thể thao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Những chiến công của Nguyễn Thị Huyền và đồng đội là kết quả sau một quá trình đầu tư dài hạn của thể thao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chiến lược “đi tắt đón đầu”

Jakarta 1997 chứng kiến bước nhảy vọt đầu tiên của nền thể thao khi đoàn Việt Nam giành tới 35 Huy chương vàng, lần đầu có mặt trong tốp năm nước đứng đầu Đại hội. Chiến công ấy là thành quả của chiến lược “đi tắt đón đầu”, ưu tiên đầu tư các môn thể thao đơn giản, kinh phí thấp, có khả năng giành huy chương nhanh chóng, tập trung vào các môn thế mạnh, gần gũi với văn hóa dân tộc như bắn súng, các môn võ thuật (Taekwondo, Judo, Vật, Wushu, Pencak Silat, Karatedo…).

Đây được xem là lựa chọn phù hợp của nền thể thao trong giai đoạn hội nhập khi chúng ta cần nhanh chóng có thành tích để thúc đẩy nền thể thao tiến lên. Đó cũng là lựa chọn gần như duy nhất của ngành thể thao trong giai đoạn đất nước còn nghèo, kinh phí cho thể thao rất hạn chế. Lựa chọn này đã ngay lập tức phát huy tác dụng ở một đất nước có truyền thống võ học và mới bước qua chiến tranh. Trong khoảng 15 năm kể từ đó, “đi tắt đón đầu” trở thành chiến lược chủ đạo của nền thể thao.

Không hề tình cờ khi tấm huy chương Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam thuộc về Trần Hiếu Ngân ở môn Taekwondo. 

Không hề tình cờ khi tấm huy chương Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam thuộc về Trần Hiếu Ngân ở môn Taekwondo. SEA Games 2005 tại Philippines là minh chứng rõ nét cho chiến lược này khi 6/10 môn mang về nhiều huy chương nhất cho thể thao Việt Nam là các môn võ thuật.

Đỉnh cao của chiến lược “đi tắt đón đầu” đến vào năm 2003 tại kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà. Đoàn Việt Nam lần đầu tiên đứng nhất toàn đoàn với 158 huy chương vàng, trong đó, những môn võ thuật đã mang tới “cơn mưa vàng.”

Nhưng sau chiến công ấy, những dấu hiệu về sự đi xuống của thể thao Việt Nam đã xuất hiện. Sau hai thập kỷ hội nhập, thể thao Việt Nam mới chỉ có hai tấm huy chương Olympic. Tại ASIAD, thể thao Việt Nam gần như không chen chân được vào nhóm các môn thể thao Olympic. Thành tích của đoàn Việt Nam qua các kỳ Á vận hội đi xuống dần đều.

ASIAD 2002, đoàn Việt Nam có bốn huy chương vàng. Đến năm 2014, toàn đoàn chỉ giành duy nhất một huy chương vàng của Dương Thúy Vi ở môn wushu. Cần lưu ý rằng, wushu không phải là môn Olympic, mang tính biểu diễn và được chấm theo cách đầy cảm tính. ASIAD 2014 cũng là “điểm đáy” của đồ thị thể thao Việt Nam khi chúng ta đứng thứ 25 châu Á, xếp thứ sáu tại Đông Nam Á. Điều nghịch lý là chỉ trước đó một năm, thể thao Việt Nam vẫn đứng thứ ba tại SEA Games Myanmar với 74 tấm Huy chương vàng.

SEA Games 2013 bắt đầu chứng kiến sự chuyển hướng của thể thao  Việt Nam. Đó cũng là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên của kình ngư trẻ  Nguyễn Thị Ánh Viên. (Ảnh: TTXVN)
SEA Games 2013 bắt đầu chứng kiến sự chuyển hướng của thể thao Việt Nam. Đó cũng là kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên của kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên. (Ảnh: TTXVN)

“Cuộc chiến” nội bộ ngành thể thao?

Không phải tới khi đoàn Việt Nam thảm bại ở ASIAD 2014, những người có trách nhiệm mới nhìn thấy sai lầm của thể thao Việt Nam. Từ giữa thập niên đầu của thế kỷ XXI, những lời tiên đoán về sự đi xuống của nền thể thao đã xuất hiện.

Sau một thời kỳ dài đặt trọng tâm vào võ thuật, thể thao Việt Nam đã bỏ quên điền kinh, bơi lội, thể dục dụng dụ. Đó mới là ba môn thể thao cơ bản của chương trình Olympic, là những môn thể thao phổ biến, được cả thế giới theo dõi và là thước đo đánh giá sức mạnh của một nền thể thao.

Trước đó, những tấm huy chương vàng sáng chói, danh hiệu tốp ba Đông Nam Á đã làm nhiều lãnh đạo ngành thể thao lóa mắt. Họ đã không nhận ra thể thao Việt Nam đang ngày càng tụt hậu ở những mặt trận quan trọng nhất.

Hàng chục thậm chí hàng trăm huy chương ở Đông Nam Á đã không phản ánh đúng thực lực của thể thao Việt Nam khi chúng ta liên tiếp “trắng tay” ở sân chơi châu lục và thế giới.

Trong khoảng nửa thập kỷ, thể thao Việt Nam xen kẽ những chiến thắng ở SEA Games và các thất bại ở ASIAD cũng như Olympic. Hàng chục thậm chí hàng trăm huy chương ở Đông Nam Á đã không phản ánh đúng thực lực của thể thao Việt Nam khi chúng ta liên tiếp “trắng tay” ở sân chơi châu lục và thế giới.

Cùng thời điểm đó, SEA Games vướng vào hàng loạt bê bối. Các nước chủ nhà tìm cách vơ vét huy chương, các kỳ Đại hội đầy rẫy “thuyết âm mưu,” những vụ chia chác thành tích, những lần thay đổi thể thức không giống ai khiến uy tín của SEA Games sụt giảm nghiêm trọng. Chiến thắng ở đấu trường này vì thế không còn là điều gì đấy đáng tự hào. Từng là nơi đánh dấu sự trở lại oai hùng của con người Việt Nam trong thể thao, SEA Games bắt đầu được gọi với một cái tên mới: “Ao làng Đông Nam Á.”

Đó là lúc “cuộc chiến” ngầm trong giới thể thao bắt đầu nổ ra.

Nguyên Chánh văn phòng Tổng cục Nguyễn Hồng Minh là tác giả chính  của Đề án đào tạo Vận động viên trọng điểm hướng đến ASIAD 18 và Olympic 2020.  (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Nguyên Chánh văn phòng Tổng cục Nguyễn Hồng Minh là tác giả chính của Đề án đào tạo Vận động viên trọng điểm hướng đến ASIAD 18 và Olympic 2020. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chiến thắng của phe cấp tiến và sự ra đời Đề án đầu tư trọng điểm

Thực ra, những mầm mống thay đổi đầu tiên của thể thao Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện từ SEA Games 2003 trên sân nhà. Trong kỳ Đại hội đầu tiên tại Việt Nam, nước chủ nhà đã tiến hành đầu tư ồ ạt cho thể thao, nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường huấn luyện viên, vận động viên ở nhiều nhóm nội dung mới.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung từng kể rằng cô được mời lại bộ môn bắn súng vào đầu những năm 2000 để chuẩn bị cho SEA Games tại Việt Nam (nhờ đó, chúng ta mới có Hoàng Xuân Vinh của ngày hôm nay).

Giai đoạn ấy, ngành thể thao chia thành hai phe. Phe bảo thủ thỏa mãn với những thành tựu cũ, từ chối mọi thay đổi, muốn duy trì hệ thống và phương pháp cũ. Phe cấp tiến nhìn ra những hạn chế của nền thể thao, tiếp thu các tư tưởng tiến bộ của thể thao thế giới, muốn thay đổi toàn diện và dành ưu tiên cho nhóm môn Olympic. Hai luồng tư tưởng này mâu thuẫn với nhau và liên tục đấu tranh suốt một thời gian dài.

Ban đầu, phe cấp tiến gặp nhiều chỉ trích. Nguyên trưởng bộ môn thể dục dụng cụ Nguyễn Hồng Minh kể rằng từng có một vị lãnh đạo phá lên cười khi ông tuyên bố thể dục dụng cụ sẽ giành huy chương tại SEA Games. Ngày ấy, mỗi tấm huy chương của thể dục dụng cụ hay bơi lội đều là một kỳ công vượt quá mong đợi.

Nguyên trưởng bộ môn thể dục dụng cụ Nguyễn Hồng Minh kể rằng từng có một vị lãnh đạo phá lên cười khi ông tuyên bố thể dục dụng cụ sẽ giành huy chương tại SEA Games.

Sau một thời kỳ dài đấu tranh, nhóm cấp tiến từng bước chiến thắng. Ngày 4/10/2013 trở thành bước ngoặt lịch sử kế tiếp của thể thao Việt Nam. Đó là ngày Phó Tổng cục trưởng Lâm Quang Thành chủ trì buổi làm việc với tổ soạn thảo Đề án đào tạo Vận động viên trọng điểm hướng đến ASIAD 18 và Olympic 2020. Người soạn thảo bản đề án lịch sử ấy chính là ông Nguyễn Hồng Minh – khi ấy đang là Chánh văn phòng Tổng cục.

Bản đề án năm ấy có đoạn: “Việc đầu tư xây dựng đào tạo vận động viên trọng điểm cho ASIAD 18 và Olympic là điều cấp thiết của Thể thao Việt Nam, do đó Đề án được xây dựng và đi vào thực tiễn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của Thể thao nước nhà.”

“Đề án xác định, các vận động viên được đầu tư trọng điểm cho hai sân chơi quan trọng chính là ASIAD 18 và Olympic. Những vận động viên được tuyển chọn đầu tư trọng điểm chủ yếu được lấy từ các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia đã trải qua các đợt tuyển chọn, sàng lọc từ các địa phương.”

“Theo Đề án, dự kiến sẽ lựa chọn 50-60 vận động viên trọng điểm loại một (thuộc các nhóm môn Olympic), được đầu tư kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao thành tích phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 18 và các kỳ Olympic sắp tới.”

Thực hiện đề án này, thể thao Việt Nam có sự thay đổi chiến lược mang tính bước ngoặt. Chúng ta chuyển sự ưu tiên từ các môn võ cho nhóm môn Olympic, thay đổi tư duy ngắn hạn để tập trung cho dài hạn, dồn nguồn lực lớn cho điền kinh, bơi lội, chấp nhận thời kỳ quá độ và tăng cường xã hội hóa.

Những kết quả sau đó lại SEA Games và Olympic đã chứng minh rằng con đường thể thao Việt Nam đang đi là đúng đắn.

Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic là minh chứng cho sự định hướng đúng đắn của thể thao Việt Nam. (Ảnh: AP)
Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic là minh chứng cho sự định hướng đúng đắn của thể thao Việt Nam. (Ảnh: AP)

Huy chương vàng Olympic là bằng chứng sống

Năm 2013, những dấu hiệu đổi thay đầu tiên của thể thao Việt Nam bắt đầu xuất hiện khi chúng ta giành 15 Huy chương vàng ở hai môn thể thao quan trọng nhất là điền kinh và bơi lội. Đến năm 2015, đoàn Việt Nam thực sự bùng nổ ở Singapore với 11 tấm Huy chương vàng điền kinh, 10 ở bơi lội, 8 cho đấu kiếm, 9 của thể dục dụng cụ và 8 với rowing. Đó đều là các môn thể thao Olympic, có trong chương trình thi đấu Thế vận hội.

“SEA Games 28 là kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử của Việt Nam, dù số lượng vận động viên tham dự ít nhất,” ông Hồng Minh tự hào nói về kỳ SEA Games ấy.

Thành công ở Singapore 2015 chứng minh rằng con người Việt Nam, với những hạn chế về thể lực, vẫn có thể thi đấu và chiến thắng ở những môn thể thao cơ bản danh giá nhất.

Thành công ở Singapore 2015 chứng minh rằng con người Việt Nam, với những hạn chế về thể lực, vẫn có thể thi đấu và chiến thắng ở những môn thể thao cơ bản danh giá nhất.

Khi nền móng của thể thao ở khu vực được tôn cao, đoàn Việt Nam bắt đầu tự tin hướng ra thế giới. Tấm Huy chương vàng Olympic của Hoàng Xuân Vinh là đỉnh cao của thể thao Việt Nam. Nhưng chi tiết thực sự cho thấy thể thao nước nhà đã thay đổi là việc chúng ta có tới 23 vận động viên góp mặt ở Rio de Janeiro 2016 – nhiều nhất trong lịch sử.

Đến SEA Games 2017, thành tựu của thể thao Việt Nam được tôn lên thêm một bậc khi điền kinh vượt qua người Thái để thống trị SEA Games (17 Huy chương vàng so với 9 của Thái Lan). Nói về chiến công ấy, ông Minh xúc động: “Rõ ràng, điền kinh đã có một thắng lợi lớn và tuyệt đối. Một điều kỳ diệu khác là điền kinh Việt Nam đã lần đầu tiên vượt qua Thái Lan – một đội tuyển từng ngự trị Đông Nam Á và có Huy chương vàng ASIAD. Lần này, đội tuyển ấy đã phải thua chúng ta.”

Với định hướng đúng đắn ấy, thể thao Việt Nam đang tự tin hướng tới ASIAD 2018.

Lê Tú Chinh - phát hiện mới của điền kinh Việt Nam ở SEA Games  2017. (Ảnh: TTXVN)  
Lê Tú Chinh – phát hiện mới của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 2017. (Ảnh: TTXVN)  

Những niềm hy vọng “vàng” ở ASIAD 2018ASIAD 2018 vào năm sau là kỷ niệm 5 năm Đề án đầu tư trọng điểm của thể thao đi vào hoạt động. Á vận hội tại Indonesia cũng chính là đích ngắm đầu tiên của đề án năm ấy. Đây sẽ là thước đo mới cho sự tiến bộ của thể thao Việt Nam sau nửa thập kỷ thay đổi.

“Cô gái nhanh nhất Đông Nam Á” Lê Tú Chinh và đàn chị Nguyễn Thị Huyền sẽ là hai niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam ở ASIAD. Thành tích của Chinh và Huyền đều nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương. Nội dung tiếp sức 4×100 m, Dương Thị Việt Anh (nhảy cao), Vũ Thị Mến (nhảy xa) cũng đều có thông số tương đương tốp ba ASIAD 2014.

Đặc biệt, thành tích 6,68 m nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo đã vượt xa con số 6,55 m của Huy chương vàng ASIAD 2014 Maria Natalia Londa (Indonesia).

Ngoài điền kinh, hy vọng chiến thắng cũng được đặt lên vai nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh và bộ đôi lực sỹ Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn.

Phân tích não trạng

Cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng ở thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, Mỹ. Người ta vẫn chưa tìm ra động cơ khiến Stephan Paddock, một người sống khép kín, gây án. Theo các nhà tâm lý, những kẻ xả súng hàng loạt có hai đặc trưng thường gặp nhất là rối loạn nhân cách quá yêu bản thân mình và chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng.

Hai tác giả Raj Persaud và Adrian Furnham đã có bài viết phân tích sâu hơn về vấn đề này. Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Đêm 1/10, từ một khách sạn trên cao, Stephan Paddock đã xả súng vào đám đông đang dự một lễ hội âm nhạc đồng quê được tổ chức tại thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, Mỹ giết chết ít nhất 59 người và làm bị thương hơn 500 người khác.

Paddock, 64 tuổi nguyên là kế toán chưa hề có tiền án, cuối cùng đã được tìm thấy nằm chết trong căn phòng của khách sạn, bên cạnh là 23 khẩu súng, trong đó có hơn 10 khẩu súng tấn công.

Cảnh sát sau đó đã tìm thấy thêm 19 vũ khí, thiết bị gây nổ, và vài trăm băng đạn tại nhà của Paddock. Tuy nhiên, những gì mà nhà chức trách chưa tìm thấy là động cơ gây án của tên này.

Có thể sẽ có thêm nhiều chi tiết về não trạng và mục tiêu của Paddock được đưa ra ánh sáng trong những ngày tới. Tuy nhiên, cái gọi là những kẻ xả súng bắn người hàng loạt “con sói đơn độc” – chỉ những thủ phạm gây án không có quan hệ với bất kỳ phong trào hay hệ tư tưởng nào – không phải là một hiện tượng mới, và những tình tiết như thế này đem lại những manh mối quan trọng để hiểu rõ các động cơ thúc đẩy và quá trình tư duy của những kẻ xả súng bắn người hàng loạt.

Chuyển một nạn nhân bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chuyển một nạn nhân bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phần lớn những kẻ xả súng bắn người hàng loạt đều bỏ xác sau khi gây án; hoặc chúng tự giết mình hoặc để cảnh sát làm việc đó. Tuy nhiên, một vài kẻ còn sống sót sau khi gây án lại cho thấy chúng có những đặc điểm chung, với hai đặc trưng thường gặp nhất là rối loạn nhân cách quá yêu bản thân mình và chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng.

Điều này được thể hiện rõ trong trường hợp Anders Breivik, nhân vật khủng bố cực hữu người Na Uy, kẻ vào năm 2011 đã cho phát nổ một quả bom đặt trên chiếc xe tải làm chết 8 người, trước khi xả súng bắn chết 69 người khác đang tham dự một trại hè của thanh niên. Nhân vật này hiện vẫn thụ án trong tù ở Na Uy.

Anders Breivik, nhân vật khủng bố cực hữu người Na Uy. (Nguồn: Telegraph)
Anders Breivik, nhân vật khủng bố cực hữu người Na Uy. (Nguồn: Telegraph)

Việc xem xét hành vi trước khi gây án của những kẻ xả súng bắn người hàng loạt này giúp củng cố cho quan điểm này. Trong cuốn sách “Tâm lý học của những kẻ xả súng hàng loạt” do nhà xuất bản Wiley phát hành, Grant Duwe, Giám đốc nghiên cứu và đánh giá của Trại Cải huấn tiểu bang Minnesota, đã xem xét 160 trường hợp xả súng bắn người hàng loạt ở Mỹ từ năm 1925 đến 2013.

Duwe nhận thấy rằng 60% những kẻ gây án đều đã được chẩn đoán bị rối loạn tâm thần hay có những biểu hiện rối loạn về tâm lý nghiêm trọng trước khi thực hiện hành vi tấn công.

Khoảng 1/3 trong số đó đã tiếp xúc với các chuyên gia về tâm lý, và phần đông được những chuyên gia này chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Chẩn đoán phổ biến thứ hai đối với số người này là chứng trầm cảm.

Tuy nhiên, do việc phần lớn những người mắc những căn bệnh rối loạn này là vô hại đối với công chúng, nên những số liệu về những chẩn đoán này không nói hết câu chuyện. Theo Duwe, sự khác biệt ở đây có thể một phần nằm ở cảm giác day dứt là bị người khác hành hạ – và một mong muốn khao khát muốn trả thù.

Stephan Paddock. (Nguồn: AFP)
Stephan Paddock. (Nguồn: AFP)

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của Paul Mullen, nhà tâm thần học pháp y người Australia. Dựa trên một cuộc điều tra chi tiết mà ông tự tiến hành về 5 kẻ giết người hàng loạt, Mullen đã đi đến kết luận rằng những kẻ giết người đó đã cố tìm cách hòa giải giữa những suy nghĩ về cái tôi to lớn của họ với việc không có khả thành công trong công việc hay trong các quan hệ của mình. Những người này đã đi đến quyết định rằng cách giải thích duy nhất là phải có ai đó xuất hiện để phá tan tình trạng này.

Thật sự là nghiên cứu của Mullen đã cho thấy con đường đi tới hành vi giết người hàng loạt là tương đối dập khuôn. Tất cả những đối tượng mà Mullen điều tra đều đã từng bị bắt nạt hoặc bị xã hội ruồng bỏ coi như những đứa trẻ.

Tất cả bọn họ đều có thái độ nghi ngờ mọi người và có quan điểm cứng nhắc, những phẩm chất giúp làm gay gắt hơn nữa tình trạng bị cô lập của họ. Những người này thường đổ lỗi những vấn đề rắc rối của họ cho những người khác, và tin rằng cộng đồng đã từ chối chấp nhận họ; họ đã không nhận thấy bản thân họ là đã quá mệt mỏi hay quá nghĩ đến bản thân mình như thế nào.

Cảnh sát phong tỏa khu vực Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas sau vụ xả súng ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa khu vực Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay tại Las Vegas sau vụ xả súng ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những đối tượng nghiên cứu của Mullen luôn ám ảnh, có thái độ hận thù đối với bất kỳ ai mà họ coi là thuộc nhóm hay cộng đồng đã từ chối chấp nhận họ. Họ thường xuyên nghiền ngẫm về những lần bị làm nhục trong quá khứ, một thói quen làm tăng thêm thái độ oán hận và, cuối cùng, là những tưởng tượng về hành động trả thù, dẫn họ đến chỗ có hành động giết người hàng loạt nhằm trở nên nổi tiếng về tính tàn bạo và gây đau đớn cho những người bị coi là đã làm họ đau đớn – thậm chí điều này có nghĩa là một “cái chết được chào đón” đối với bản thân họ.

Do điều này, nên thường có một kiểu logic lệch lạc trong việc lựa chọn nạn nhân của những kẻ xả súng bắn người hàng loạt. Trong trường hợp các vụ xả súng ở trường học, như vụ tàn sát tại trường Trung học Columbine năm 1999, logic này đã được thể hiện khá rõ: nhằm trừng phạt những người đã gạt bỏ những kẻ gây án khỏi xã hội. Tuy nhiên, thậm chí trong những trường hợp mà mục tiêu dường như được chọn một cách ngẫu nhiên, logic này cuối cùng vẫn nổi lên, cho dù đó là vấn đề trừng phạt cả một cộng đồng hay cả một xã hội.

Trong trường hợp của Paddock, nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời, bắt đầu bằng việc tại sao hắn ta lại chọn tấn công vào cuộc biểu diễn đặc biệt đó. Tuy nhiên đường nét câu chuyện của Paddock bắt đầu nổi lên rõ hơn. Hỗ trợ cho luận điểm về con sói đơn độc, một người hàng xóm cho biết Paddock “dị nhân” luôn “sống khép kín”; sống bên cạnh hắn ta “giống như sống bên cạnh hư vô” vậy.

Một tiết lộ khác là vào năm 2012, Paddock đã đâm đơn kiện một khách sạn ở Las Vegas nơi hắn ta bị trượt chân ngã về tội cẩu thả; việc thích kiện cáo có thể là một chỉ dấu của thái độ thù hận và chứng hoang tưởng.

Một người hàng xóm cho biết Paddock “dị nhân” luôn “sống khép kín”; sống bên cạnh hắn ta “giống như sống bên cạnh hư vô” vậy.

Duwe lập luận rằng trái với những gì mà công chúng tin vào, những tay súng đó không hành động “một cách đột xuất.” Mặc dù khoảng 2/3 những kẻ xả súng vào đám đông đều trải qua một sự kiện gây chấn thương ngay trước khi thực hiện hành động tấn công – thường là mất việc làm hay đổ vỡ trong quan hệ hôn nhân – phần lớn những kẻ này đều dành nhiều tuần thậm chí nhiều năm để lên kế hoạch và chuẩn bị hành động trả thù.

Trong trường hợp Paddock, việc lên kế hoạch âm thầm như vậy có thể giải thích tại sao lại có hẳn một kho vũ khí ở nhà hắn ta cũng như tại căn buồng trong khách sạn nơi hắn ta thuê vài ngày trước cuộc tấn công.

Sau hành động tàn sát, hơn một nửa những kẻ xả súng bắn người hàng loạt hoặc là tự sát hoặc có hành động khiêu khích để cảnh sát bắn chết. Tỷ lệ khiêu khích cảnh sát cao gần gấp 10 lần so với tỷ lệ tự sát nói chung.

Duwe đặt câu hỏi liệu điều này cho thấy những kẻ phạm tội này bị khổ sở về mặt tâm lý đến mức nào? Có lẽ những người này tin rằng họ không còn có thể gánh chịu nổi những đau đớn về thể xác của cuộc đời lâu hơn nữa; một khi họ đã “trả thù” cho những gì được coi là sự xúc phạm đối với họ, khi đó sẽ không còn lý do để sống nữa.

Mullen lập luận rằng kịch bản cho kiểu tự sát đặc biệt này đã hình thành vững chắc trong nền văn hóa hiện đại, và nó tiếp tục thu hút những diễn viên hàng đầu đang sẵn sàng khác. Nếu chúng ta không thể sử dụng những hiểu biết mà chúng ta gom góp được từ kinh nghiệm quá khứ này để ngăn chặn không để những phần tử này bước lên sân khấu, thì những người này sẽ lại tiếp tục có cơ hội nhằm súng vào khán giả trong tương lai./.

 Cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Las Vegas, tại Đài tưởng niệm ở Washington, DC ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Las Vegas, tại Đài tưởng niệm ở Washington, DC ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

Gặp người Việt ở Làng Cửu tộc Đài Loan

“Được đắm chìm vào thiên nhiên hoang dã nhưng quý vị sẽ có cảm giác thân thuộc như ở nhà vì ở đây chúng tôi có cả nhân viên hướng dẫn người Việt.” Thông báo ngắn gọn pha lẫn nụ cười tủm tỉm của vị giám đốc Làng Văn hóa Cửu tộc làm nhóm du khách choàng tỉnh sau chặng đường dài 3 giờ trên xe bus, vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo và vô số ngọn núi xanh biếc.

Háo hức và hồi hộp. Ở cái làng dân tộc tận xứ Đài xa lắc này cũng có nhân viên người Việt ư?

Cứ tưởng tượng hình dáng đảo Đài Loan như củ khoai tây tròn trịa thì Công viên Văn hóa Cửu tộc (Làng Cửu tộc) nằm lọt thỏm trong Nam Đầu, huyện trực thuộc tỉnh Đài Loan, với thủ phủ là thành phố Nam Đầu. Đây cũng là huyện duy nhất nằm hoàn toàn trong lục địa ở Đài Loan. Tên của huyện có nguồn gốc từ ngôn ngữ của bộ tộc Hoanya Ramtau. Vị trí trung tâm của Nam Đầu khiến du khách có thể dễ dàng đi tới Làng Cửu tộc bằng bất cứ phương tiện giao thông thuận tiện nào, tùy vào sở thích và lộ trình của bạn.

Nhóm vũ công người dân tộc chuẩn bị cho điệu múa đón tộc trưởng. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Nhóm vũ công người dân tộc chuẩn bị cho điệu múa đón tộc trưởng. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Nhìn trên bản đồ từ Bắc tới Nam Đài Loan, với những sân bay nằm trục chính của hòn đảo này gồm Đài Bắc, Đào Viên, Đài Trung, Đài Nam và Cao Hùng, sau khi hạ cánh, bạn có quá nhiều lựa chọn. Từ đỉnh Bắc, có thể đi hãng xe khách Nam Đầu, tới trạm Ô Nhật Đài Trung rồi qua Đầm Nhật Nguyệt; hoặc đi từ hướng Nam lên (thành phố Cao Hùng), bắt xe khách Nhơn Hữu, tới trạm Lục xuyên Bắc Đài Trung, đến thẳng Làng Cửu tộc.

Ngoài trà Ô Long thơm dịu và thanh khiết của Nam Đầu vốn dĩ nổi tiếng thế giới, khu vực này luôn tự hào với Đầm Nhật Nguyệt, một chiếc hồ khổng lồ, xanh ngắt, nằm lọt trong những ngọn núi thoai thoải, với chiều dài khoảng 1.877m nối với với Làng Cửu tộc, liên kết hai địa danh du lịch nổi tiếng của Đài Loan thành một điểm.

Từ xe cáp treo, phóng tầm mắt xuống dưới là cả một chiếc gương mơ màng, biêng biếc và dịu mát len lỏi giữa các ngọn núi.

Một du khách được mời tham gia buổi lễ cùng các thổ dân. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Một du khách được mời tham gia buổi lễ cùng các thổ dân. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Tuy nhiên, “báu vật” chính của Làng Cửu tộc lại là những khung cảnh, cuộc sống hoang dã và hồn nhiên, dễ khiến du khách có cảm giác hồi hộp, kỳ thú như vô tình lạc vào vùng Nam Dương quần đảo và rồi trầm trồ say sưa ngắm những chất màu mè, rủng rẻng của các bộ tộc vùng Vân Nam Trung Quốc.

Đó là những ngôi nhà lá có kiến trúc hàng trăm năm trước, những cô gái dân tộc bản xứ bỏ công cụ trên tay xuống, rồi ngẩng đầu mỉm cười hiền dịu với bạn, chàng thanh niên đội mũ lông chim nhiệt tình ngâm nga các bài ca cổ điển, những giọng hát thánh thót và điệu nhảy đam mê chào đón du khách trong bộ lạc.

Ngày hội sắc màu của những bộ tộc mang cái tên Đạt Ngộ, Lỗ Khải, Trại Hạ, Thái Lỗ Các… cứ như phảng phất cái dư vị huyền bí trong các cuốn phim đậm chất chưởng Kim Dung.

Cuộc sống tươi đẹp ở đây khiến bạn chỉ có thể nghĩ về những chuyện “hồn bướm mơ tiên,” hồn pháchchìm cả vàotriền núi xanh và những bản tình ca Naruwan thư thả, réo rắt bên tai suốt một ngày trong hành trình khám văn hóa bản địa.

“Bao lâu thì mới…. ‘yêu’ chồng?”

“Dà, thì cũng một thời dzan chớ,” chị Quỳnh – nhân viên người Việt ở Làng Cửu tộc – khi được hỏi, cười bẽn lẽn đặc vẻ hồn nhiên ở những phụ nữ miệt vườn Nam Bộ. Hóa, Quỳnh là cô dâu Việt, theo người quen mối lái, lấy chồng rồi sang tận Đài Loan năm 2000.

Vậy chị là cô dâu Việt sang Đài Loan từ thuở đôi chín, tức là những cô dâu Việt sang xứ Đài thời kỳ đầu, khi phong trào này mới rộ lên ở Việt Nam. Trước người phụ nữ có đôi mắt to tròn chất phác, những sợi tóc hơi xoăn tự nhiên, tự nhiên trong lòng những du khách Việt chợt trào lên nỗi thương cảm. Ở thời đó, những năm 1999-2000, có biết bao câu chuyện đi làm dâu xứ người khiến người ta mủi lòng.

“Tôi sang đây được khoảng 3 năm lận (khoảng 2003) mới đi làm giấy cư trú rồi sau 2 năm nữa được cấp hộ chiếu Đài Loan.” (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
“Tôi sang đây được khoảng 3 năm lận (khoảng 2003) mới đi làm giấy cư trú rồi sau 2 năm nữa được cấp hộ chiếu Đài Loan.” (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Bất giác, mọi sự tò mò về khu du lịch này của nhóm du khách cứ đổ dồn sang Quỳnh, xoay quanh câu chuyện của chị. “Cuộc sống của chị từ hồi sang bên này thế nào, học tiếng Đài làm sao giỏi thế? Lấy chồng có mấy con rồi, hay về Việt Nam không?”

Chị Quỳnh quê Kiên Giang, xa quê từ khi 19 tuổi. Cuộc sống cứ xoay quanh chuyện làm ăn, mưu sinh và chăm chồng con ở tận Đài Loan nên bận bịu lắm, chả mấy khi có thời gian về thăm quê. Lương làm tạp vụ, hướng dẫn khách ở đây được khoảng 23.000 tân Đài tệ (khoảng 17 triệu đồng). Khi được hỏi có hài lòng về công việc, lương bổng ở đây, chị hồn nhiên: “Thì đó, em tự lái xe đi làm, nhà cách đây khoảng 20 phút đi xe.”

Ở đây cũng có 3-4 người Việt đi làm công việc giống chị. Quỳnh kể,du khách tới Làng Cửu tộc này không cố định, tùy theo đoàn lớn nhỏ, có khi vài trăm chiếc xe bus. Năm nay, lượng du khách Việt đi thăm Làng Văn hóa Cửu tộc bỗng tăng đột biến.

Du khách thưởng thức bữa trưa đậm chất miền sơn cước tại Làng Cửu tộc gồm các món chính như rượu hoa quả, ngô, đậu luộc, thịt lợn quay ba chỉ. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Du khách thưởng thức bữa trưa đậm chất miền sơn cước tại Làng Cửu tộc gồm các món chính như rượu hoa quả, ngô, đậu luộc, thịt lợn quay ba chỉ. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Thỉnh thoảng cũng có người lao động Việt Nam ở Đài Loan vào khu vui chơi này. “Mình qua đây nghe người ta nói nhiều rồi tự học tiếng, cứ tự học,riết rồi biết, mình cứ hỏi chữ đó là chữ gì rồi mình ghi ra để thuộc. Mình không có nhiều thời gian đi học chữ, chỉ biết tiếng. Cái chữ Đài ở đây khó học lắm.”

Cuộc sống làm dâu xa xứ chắc hẳn không dễ dàng. Nhưng có lẽ, chị Quỳnh là một người may mắn. “Chồng em không hiền, không dữ, biết yêu thương vợ con,” chị thật kể. Vậy là đủ. Công việc ổn định, có thu nhập trung bình. Chồng biết yêu thương vợ con. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều rất đỗi đơn giản.

Hai năm trước Quỳnh có về Việt Nam, tự về và về với công ty cũng có. Chị đã có quốc tịch Đài Loan. “Tôi sang đây được khoảng 3 năm lận (khoảng 2003) mới đi làm giấy cư trú rồi sau 2 năm nữa được cấp hộ chiếu Đài Loan. Ngày xưa cấp giấy này dễ, bây giờ làm là phải đi học, đủ 72 giờ học tiếng, văn hóa bản địa, người ta mới cấp giấy. Ngày xưa không cần học lớp này đâu, giờ quy định bắt phải học”, chị cứ lần hồi kể trong suốt cuộc hành trình đi bộ dọc các điểm tham quan của Làng Cửu tộc, “Chồng em người Đài, công việc cũng không ổn định. Chủ người ta hợp đồng chỗ nào, thì phải đi chỗ đó.”

“Chồng em hiền không hiền, dữ không dữ. Miễn cứ đừng đánh em là được. Mà ở đây, đàn ông đánh đàn bà là bị bắt liền.”

Chị có 2 con, một trai một gái. “Hai đứa không chịu nói tiếng Việt. Mình nói nhiều khi nó nghe là biết, nhưng nó không chịu nói. Đứa lớn, cháu gái, học lớp 10, thằng em là con trai, lớp 8,” nói rồi chị khoe bức ảnh chụp hai đứa con cách đây 10 năm, vẻ mặt đầy tự hào, “giống mẹ không các anh chị?”

Con chị Quỳnh đi học, ở trường cả ngày, tiền ăn đóng ba bữa. “Con nhỏ nhà em giờ mới cấp 1 thôi, mới vào năm học mà đóng gần 40.000 tân Đài tệ. Cái này là trường công. Thi vào trường công thì tốt hơn.”

Chuyện cứ thế, lan man từ chủ đề chồng con sang cuộc sống, sinh hoạt ở huyện Nam Đầu. Vất vả nhưng mãn nguyện, Quỳnh dường như hài lòng với những gì đang có. “Chủ ở đây người ta cũng trọng dụng em lắm, mấy lần em được về Sài Gòn đó, về theo công ty đi dự triển lãm du lịch. Em đóng góp nhiều cho công ty mà,” Quỳnh cười sảng khoái.

Sự hồn nhiên của Quỳnh cũng lan sang Koi Ka, nữ đồng nghiệp khá lớn tuổi của chị tại Làng Cửu tộc. Nhắc tới Việt Nam, chị Koi Ka hào hứng bằng một thứ tiếng Anh lưu loát: “Thích đấy. Tôi sang Hà Nội từ năm 2005, tới khu Thượng Đình gì đó (hỏi kỹ chị mới đánh vần ra từ này), dạo đi làm cho công ty xuất khẩu giày dép. Hà Nội đẹp, đông người lắm, có món phở.”

Koi Ka có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Và nếu kể cả tiếng Đài lẫn ngôn ngữ người bộ tộc ở Nam Đầu, chị biết tới 5 thứ tiếng. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Koi Ka có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Và nếu kể cả tiếng Đài lẫn ngôn ngữ người bộ tộc ở Nam Đầu, chị biết tới 5 thứ tiếng. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Ngoài 50 tuổi nhưng Koi Ka – người phụ nữ thuộc một trong các bộ tộc chính gốc ở đây – còn sắc sảo lắm. Chị có dáng vẻ cao lớn của người vùng sơn cước, chân bước thoăn thoắt hướng dẫn du khách. Mắt nói, miệng nói, Koi Ka có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Và nếu kể cả tiếng Đài lẫn ngôn ngữ người bộ tộc ở Nam Đầu, chị biết tới 5 thứ tiếng, quá đáng nể.

“Ây dà, chụp ảnh với tôi à, thấy con gái dân tộc xinh à, chụp ảnh là phải cưới tôi đấy,” Koi Ka hài hước khi một vài du khách nài nỉ chị chụp ảnh cùng, “Nếu cưới thì Đầm Nhật Nguyệt là nơi tuyệt nhất cho các đôi tình nhân đi nghỉ tuần trăng mật đấy, anh biết không.”

Nhóm du khách cười rũ. Thoắt cái, có tiếng ú ớ của anh bạn cùng nhóm người Thái Lan vì bị đám hơn chục thổ dân lôi tuột vào một ngôi lều.

“Đừng lo,” Koi Ka cười khúc khích. “Anh ấy đã vinh dự được chọn làm tộc trưởng trong buổi lễ đón khách hôm nay đấy, cứ chờ xem”./.

Toàn cảnh vườn hoa châu Âu Thủy Sa Liên rộng 10ha trong lòng Làng Cửu tộc. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)
Toàn cảnh vườn hoa châu Âu Thủy Sa Liên rộng 10ha trong lòng Làng Cửu tộc. (Ảnh: Trần Long/Vietnam+)

Toni Kroos

Ở tuổi 27, Toni Kroos đã có rất nhiều danh hiệu quốc tế mà trước đó chưa một cầu thủ Đức nào ở thế hệ anh có được.

Anh đã vô địch thế giới, chiến thắng Champions League nhiều lần và không ai có thể biết đâu sẽ là điểm dừng của chàng trai này.

Trước thềm trận đấu vòng loại World Cup 2018 ở Belfast gặp chủ nhà Bắc Ireland, DFB.de đã trò chuyện với Toni về những khát vọng mới, những cái đích sắp tới, nhằm tìm kiếm một lý giải: Vì sao Toni luôn là một trong những người xuất sắc nhất của bóng đá Đức và của túc cầu thế giới.

Thời điểm và quyết định đến Madrid là đúng đắn

DFB.de: Toni, nếu như nhìn vào số đường chuyền của bạn, người ta luôn có cảm giác rằng bạn giữ được phong độ cao rất lâu. Cá nhân bạn cảm thấy thế nào?

Toni Kroos: Dù thế nào thì nhìn vào thành tích đó cũng rất tuyệt. Nhưng đây chính là yêu cầu tôi đặt ra cho mình. Nó khẳng định rằng cầu thủ này thi đấu mạnh lạc, phong độ cao một cách ổn định trong một quãng thời gian rất dài chứ không phải chỉ nửa năm hay một năm.

Nếu như người ta nhìn lại cả quá trình sẽ thấy rõ hơn, phong độ ổn định của tôi có được từ khi Jupp Heynckes đến München. May mắn là cơ thể tôi cho phép điều đó, rất nhiều cầu thủ khác họ đã bị những chấn thương cản bước.

DFB.de: Heynckes đến Munich năm 2011 còn đến 2014 thì bạn chuyển đi Madrid, phải chăng huấn luyện viên này đã có những tác động tích cực trong lối chơi của bạn?

Khởi đầu thuận lợi đối với một cầu thủ nước ngoài ở Real Madrid là vô cùng quan trọng. Nếu không thuận lợi, thì mọi chuyện ở những câu lạc bộ lớn như thế này sẽ có một kết thúc rất nhanh.

Toni Kroos: Tôi chưa bao giờ coi nhẹ một năm với Pep, vì theo như đánh giá của tôi, tôi đã tiến thêm một bước nữa trong thời gian này. Nó cũng như những nấc thang vậy. Jupp là huấn luyện viên quan trọng nhất của tôi thời đầu sự nghiệp, kể cả thời gian ở Leverkusen và sau này là München.

Pep Guardiola coi tôi như trung tâm trong chiến thuật của mình. Ông ấy có một lối chơi giúp tôi có thể tận dụng được hết khả năng. Trong một năm ấy tôi đã tiến bộ rất nhiều.

DFB.de: Sau đó bạn đi Madrid…

Toni Kroos: Theo cá nhân tôi, đó là một thời điểm đúng đắn. Rõ ràng rằng, nếu bạn đến một CLB hàng đầu ở nước ngoài và bám trụ được ở đó thì đấy đã là một bước phát triển tích cực. Thật may mắn là mọi chuyện đã diễn ra trôi chảy với tôi. Carlo Ancelotti muốn có tôi ở Madrid, ông ấy đặt hy vọng vào tôi, nhưng người chơi bóng cuối cùng thì cũng vẫn là tôi …(cười).

Khởi đầu thuận lợi đối với một cầu thủ nước ngoài ở Real Madrid là vô cùng quan trọng. Nếu không thuận lợi, thì mọi chuyện ở những câu lạc bộ lớn như thế này sẽ có một kết thúc rất nhanh. Sau ba năm kể từ đó, tôi có thể đưa ra một nhận xét tạm thời là mọi chuyện rất ổn.

DFB.de: Từ sau khi bạn rời Bundesliga, sự chú ý về bạn ở Đức mà bạn cảm nhận được không hề giảm…

Toni Kroos: Tôi đánh giá nó như thế này. Trước khi tôi đi, người ta công nhận tôi là một cầu thủ hay, có thể còn là rất hay, nhưng cũng chỉ là một trong số rất nhiều ở Bayern. Nhưng nếu tôi, cá nhân tôi, chơi cho Real Madrid thì họ còn ghi nhận và chú ý đến nhiều hơn nữa. Rất có thể nhiều người trong số họ không tin tôi sẽ thành công ở Madrid. Nhưng dù sao thì cuộc chuyển nhượng sang Madrid cũng đã giúp tôi có thêm sự chú ý của người hâm mộ ở Đức.

DFB.de: Chúng ta cùng nói về quê hương của bạn nhé, khi 16 tuổi (2006) bạn rời gia đình và đến München. Có vẻ mọi chuyện diễn ra tốt đẹp khi bạn sớm học được cách tìm cho mình một “quê hương” mới cũng như cách tự khẳng định mình trong một tập thể xa lạ…

Toni Kroos: Đúng vậy, tôi luôn muốn so mình với những người giỏi nhất và còn hơn thế nữa. Tôi luôn muốn chiến thắng những người mạnh nhất. Ngày đó tôi đã tự biết rằng từ Rostock tôi không muốn đi vòng qua đâu nữa, ví dụ như Bremen hay Berlin. Tôi muốn được luyện tập và thi đấu với những cầu thủ hay nhất. Và vì thế tôi đã đến thẳng Bayern.

Tôi luôn muốn so mình với những người giỏi nhất và còn hơn thế nữa. Tôi luôn muốn chiến thắng những người mạnh nhất.

Vài năm sau tôi lại ra đi, lần này là Real. Đây cũng là đòi hỏi của tôi đối với chính mình. Muốn đặt ra cho mình những cái đích cao nhất. Đó là cảnh giới của tôi trong sự nghiệp.

DFB.de: Cuộc sống của bạn ngoài bóng đá ở Tây Ban Nha thế nào?

Toni Kroos: Với tôi điều quan trong nhất là gia đình của mình cảm thấy dễ chịu. Vợ tôi, con trai và tôi đã làm quen với cuộc sống ở đây. Và cũng tại Madrid, chúng tôi đã có thêm cô con gái vào Mùa Hè năm ngoái. Tất cả 4 người chúng tôi sống ở Madrid.

Cũng là một chuyện hết sức bình thường, nếu cuộc sống xung quanh có nhiều thay đổi lớn khi mà những người trẻ tuổi cùng gia đình họ ra nước ngoài sinh sống. Năm đó tôi 24 tuổi và vợ tôi, Jessica 26, chúng tôi đã mất một thời gian để làm quen nhưng chúng tôi đã hòa nhập được với nơi này. Bây giờ gia đình chúng tôi đã có một cuộc sống ổn định và tốt đẹp ở Madrid. Tôi là một người thích ánh nắng. Tôi cảm thấy dễ chịu trong đội bóng. Gia đình tôi thích sống ở Madrid, đó là những điều quan trọng và nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Bóng đá chỉ là bóng đá – một phần của cuộc sống

DFB.de: Biểu tượng vô địch thế giới trên ngực áo đấu Đức và biểu tượng chiến thắng UCL trên ngực áo Madrid cũng là nguồn sức mạnh của bạn?

Toni Kroos: Đúng ở một khía cạnh nào đó, tôi đã đến được những cái đích rất lớn, nó làm tăng sự tự tin trong tôi. Nhưng không được cho phép điều đó biến thành lỏng lẻo. Một tâm trạng bình ổn theo xu hướng tích cực có tác dụng là cho người ta thoải mái hơn và sau cùng là chơi bóng tốt hơn. Thật là đẹp, nếu như người ta nhìn lại những gì mình đã đạt được. Nhưng chúng ta biết rằng, trong bóng đá tất cả đều rất chóng vánh, chỉ một mùa không thành công thôi sẽ làm thay đổi tất cả. Hơn nữa những câu lạc bộ lớn họ sẽ không tha thứ cho đâu.

DFB.de: Nếu nhìn từ ngoài vào có cảm giác rằng, bạn rất lạnh lùng, kể cả trong những trận đấu lớn. Có đúng thế không?

Toni Kroos: Đúng là như vậy! Có nhiều nguyên nhân, thứ nhất, tôi không giải thích được vì tôi là như vậy. Thứ hai, như chúng ta vừa nói đấy, thành công làm cho ta tự tin và thăng bằng hơn. Nếu bạn không bao giờ chiến thắng và phải luôn đuổi theo nó, bạn đã tự gây sức ép với chính mình. Những danh hiệu lớn mà tôi đã chinh phục cho giúp tôi bình tĩnh hơn. Thứ ba, cuối cùng thì nó cũng chỉ là bóng đá thôi. Tôi sẽ gắng hết sức mình, chuyện đó không cần phải bàn cãi. Nhưng trong cuộc sống còn có nhiều điều quan trọng hơn là một trận bóng thắng hay thua. Từ tất cả những điều đó nó đã cho tôi tâm trạng bình thản và chính điều này đã làm tôi thi đấu hay hơn.

DFB.de: Báo chí Tây Ban Nha đặt cho bạn cái tên là “Nhịp đập.” Bạn thấy hài lòng không?

Toni Kroos: Tôi đón nhận nó như một suy nghĩ tích cực. Truyền thông thể thao Tây Ban Nha thật là sáng tạo.

Nếu bạn không bao giờ chiến thắng và phải luôn đuổi theo nó, bạn đã tự gây sức ép với chính mình. Những danh hiệu lớn mà tôi đã chinh phục cho giúp tôi bình tĩnh hơn.

DFB.de: Sáng tạo hơn truyền thông Đức?

Toni Kroos: Có thể nói là phong phú hơn. Họ đưa cả văn học, hội họa hay là chính trị vào trong đó. Nhưng phải thú nhận là, tôi cũng không để ý tới vì tôi gần như không bao giờ đọc một bài báo nào về bóng đá, kể cả Tây Ban Nha lẫn Đức.

DFB.de: Zinédine Zidane là huấn luyện viên của bạn ở Madrid. Ông ấy đã trao cho bạn điều gì?

Toni Kroos: Đầu tiên là rất nhiều lòng tin. Trong hai năm mà ông ấy ở đây, gần trận đấu nào tôi cũng ra sân, đặc biệt là những trận quan trọng. Nhưng bóng đá trong thời buổi hiện nay, trận nào chả quan trọng (cười…). Tôi cảm nhận được ông ấy tin tôi. Và ông ấy cũng biết, tôi không phụ lòng tin ấy. Rằng tôi luôn cố gắng làm tất cả phục vụ cho đội bóng. Chúng tôi có một mối qua hệ tốt. Đối với cầu thủ nào cũng thế thôi, quan hệ tốt với huấn luyện viên là một điều rất quan trọng.

DFB.de: Bạn 27 tuổi, bạn nói gì về cuộc tranh luận hiện nay, rằng đỉnh cao sự nghiệp của cầu thủ ngày càng trẻ hơn?

Toni Kroos: Tôi không biết. Chắc phải hai hay ba năm nữa tôi mới trả lời được câu hỏi này, khi tôi nói rằng “ Oh, hồi 27 tuổi tôi khỏe hơn bây giờ nhiều” (cười…). Người ta không thể tranh luận chung chung như thế được. Người này gặp vấn đề với cơ thể của mình, người kia thì đã gặp chuyện tương tự rồi nên hiểu rõ hơn. Hồi 23 tuổi tôi đã có cảm giác, mình đang ở phong độ cao trong bóng đá và hôm nay tôi thấy nó vẫn như xưa.

Tôi cố gắng giữ phong độ này lâu như có thể. Ơn trời! Từ khoảng 4 đến 5 năm nay mọi chuyện diễn ra thuận lợi, dành nhiều danh hiệu, và những danh hiệu đó minh chứng cho một đẳng cấp riêng biệt. Tôi muốn giữ đẳng cấp này lâu nhất có thể.

Một Toni Kross tốt nhất trong đội hình để cùng chinh phục World Cup 2 lần liên tiếp

DFB.de: Chỉ còn chưa đầy 300 ngày nữa World Cup sẽ khai mạc ở Nga. Đội tuyển Đức đang đứng ở đâu và còn điều gì phải làm nữa?

Toni Kroos: Chúng ta còn chưa có vé. Nhưng tôi tin tưởng và nói điều này: Chúng ta sẽ có mặt ở Nga. Trên đường tới đó chúng ta sẽ còn gặp một hay vài đối thủ mạnh nữa, lúc đó chúng ta sẽ biết mình ở đang ở đâu.

DFB.de: Đến tháng 11 nếu chúng ta có vé trực tiếp thì sẽ có những trận thử nghiệm: Giao hữu với Tây Ban Nha và Brazil vào đầu năm 2018…

Toni Kroos: Đó là những điều tốt nhất có thể xảy ra. Chúng ta có vé sớm và có thêm cơ hội thử nghiệm với những đối thủ mạnh. Đây là những trải nghiệm tốt cho chúng tôi để cải thiện đội bóng. Thời gian ở đội tuyển ngắn lắm. Tất nhiên là mỗi cầu thủ mang đến một khả năng riêng. Ở giải đấu như World Cup đến một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp một đối thủ hoàn toàn khác với hiện nay ở vòng loại.

Chúng tôi có thể thử những hệ thống chiến thuật khác, đội hình chiến thuật khác và cũng phải thực hiện những nhiệm vụ khác. Vẫn còn vài điểm chúng tôi phải cải thiện. Nhưng theo như kinh nghiệm của tôi từ 2010, chúng tôi càng làm việc với nhau lâu đội bóng sẽ thi đấu rất tốt.

World Cup 2018, đầu tiên, tôi sẽ hòa mình vào mục tiêu của cả đội và nó có nghĩa là: chúng tôi muốn đi xa nhất có thể. Tuyệt vời nhất là chiến thắng giải đấu này.

DFB.de: Hồi mùa Hè, bạn có xem trận nào không?

Toni Kroos: Ít lắm, tôi thừa nhận là rất ít, lúc đó tôi đang đi nghỉ với gia đình và…

DFB.de: …”Bố” không nhất thiết phải xem tivi?

Toni Kroos: Không, tivi thì phải có chứ, một vài trận Confed Cup tôi có xem, nhưng chỉ là xem qua thôi. Tôi không hề ngạc nhiên chúng ta lại mạnh đến như vậy vì tôi biết rằng chúng ta có những cầu thủ trẻ rất hay. Nhưng chiến thắng Confed Cup là điều tôi không nghĩ đến dù chiến thắng đó cũng không phải là quan trọng nhất. Giải đấu là để HLV đội tuyển Quốc gia có thêm cái nhìn toàn cảnh cũng như tìm ra cầu thủ nào có thể mang thêm theo đến World Cup.

DFB.de: Đó chỉ là lần tổng duyệt, mùa Hè năm sau sẽ là cạnh tranh thật sự. Nga sẽ là World Cup thứ 3 của bạn. Lần này bạn sẽ đến Nga như thế nào?

Toni Kroos: Với World Cup 2018, đầu tiên, tôi sẽ hòa mình vào mục tiêu của cả đội và nó có nghĩa là: chúng tôi muốn đi xa nhất có thể. Tuyệt vời nhất là chiến thắng giải đấu này.

Tôi cũng biết, thành tích của đội bóng quan trọng như thế nào, cần đến một Toni Kroos xuất sắc có mặt trong đội hình. Tôi muốn chơi một giải đấu tốt, mặc cho trước đó chúng tôi và Real Madrid có vào chung kết UCL hay không. Kiểu gì cũng phải thi đấu rất nhiều. Nhưng tôi sẽ đến trại huấn luyện cùng đội bóng với thể trạng tốt nhất đến và thi đấu một giải thật hay.

Dĩ nhiên, cần lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại thì không ai nói trước được điều gì./.

Toni Kroos (4/1/1990)

Bayern MunichBundesliga: 2007-08, 2012-13, 2013-14Cúp Quốc gia Đức: 2007-08, 2012-13, 2013–14Siêu cúp Đức: 2010, 2012UEFA Champions League: 2013Siêu cúp châu Âu: 2013FIFA Club World Cup: 2013

Real MadridLa liga: 2016-2017UEFA Champions League: 2016,2017Siêu cúp châu Âu: 2014, 2016FIFA Club World Cup: 2014, 2016

Đội tuyển quốc gia ĐứcWorld Cup 2014: Vô địchWorld Cup 2010: Hạng ba