Chỉ 2 ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội ở Áo, Tổng thống Alexander Van der Bellen đã gặp Ngoại trưởng 31 tuổi Sebastian Kurz, người sẽ trở thành Thủ tướng Áo, để “nhắc nhở” nhà ngoại giao trẻ tuổi rằng Chính phủ Áo cần phải củng cố các giá trị hiến định của châu Âu.
Động thái trên phần nào cho thấy tâm lý hồi hộp và lo lắng ở châu Âu sau khi đảng Nhân dân Áo (ÖVP) theo đường lối trung hữu của ông Kurz bất ngờ giành chiến thắng “lịch sử” trong cuộc bầu cử vừa qua. Cục diện “chưa rõ ràng” của liên minh cầm quyền và đường lối của chính phủ tương lai ở Áo đang báo hiệu những sóng gió trong đời sống chính trị tới đây ở quốc gia này nói riêng cũng như tác động tới châu Âu nói chung.
Viễn cảnh một chính phủ liên minh giữa những người bảo thủ ÖVP vừa giành 62 ghế trong Quốc hội 183 ghế của Áo, và đảng Tự do Áo (FPÖ) theo quan điểm chủ nghĩa dân tộc và hoài nghi châu Âu, đang dần lộ rõ.
Nhiều tháng trước bầu cử, ông Kurz đã “bóng gió” sẽ chấm dứt liên minh với đảng Dân chủ Xã hội Áo (SPÖ) theo đường lối trung tả, đảng về nhì trong cuộc bầu cử vừa qua và từng là đối tác truyền thống của ÖVP trong nhiều năm. Như vậy, đối tác khả dĩ nhất giờ đây của đảng ÖVP là đảng về thứ ba FPÖ, vốn là đảng cực hữu chủ trương chống nhập cư và chống Hồi giáo.
Dù đường hướng giữa 2 đảng còn nhiều khác biệt, song cả ÖVP và FPÖ đều có quan điểm hoài nghi về tiến trình hội nhập chặt chẽ hơn của Liên minh châu Âu (EU) và không ủng hộ người nhập cư Hồi giáo. Trong khi FPÖ gay gắt phản đối quyết định của chính phủ mở cửa biên giới Áo cho hàng trăm nghìn người tị nạn sau cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015, thì Ngoại trưởng Kurz luôn ủng hộ tăng cường an ninh và đóng biên giới với người nhập cư, đồng thời kêu gọi đưa những người di cư được cứu trên Địa Trung Hải về châu Phi chứ không phải là tới châu Âu.
Ông Sebastian Kurz, người sẽ trở thành Thủ tướng Áo ở tuổi 31. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo nước láng giềng Đức Angela Merkel luôn là mục tiêu nhắm tới của ông Kurz khi ông cáo buộc Đức “xả đáy” khiến dòng người nhập cư “cuồn cuộn” đổ lên hướng Bắc thông qua cửa ngõ Áo, quốc gia luôn cảm thấy quá tải với tình trạng kéo dài này. Dưới sự lãnh đạo của ông Kurz, ÖVP đã chuyển từ một chính đảng bảo thủ sang cánh hữu với những chính sách ngày càng đi theo hướng cực hữu hơn.
Diễn biến sau cuộc bầu cử ở Áo, cùng với việc một đảng theo đường lối cực hữu và dân tộc cực đoan mới có ghế trong Quốc hội liên bang Đức, đang khiến cả châu Âu lo ngại về nguy cơ trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cực đoan tại “lục địa già”. Việc các đảng dân túy, cực hữu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của một bộ phận không nhỏ cử tri cũng đặt ra thách thức đối với châu Âu, trở thành mối đe dọa chính đối với sự ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô tại châu Âu, đặc biệt là tiến trình liên kết và hội nhập châu Âu.
Sau các cuộc bầu cử ở Hà Lan và Pháp hồi đầu năm nay, châu Âu đã phần nào “thở phào” khi chủ nghĩa dân túy mang tư tưởng cực hữu không thắng thế trong đời sống chính trị ở những nước này
Sau các cuộc bầu cử ở Hà Lan và Pháp hồi đầu năm nay, châu Âu đã phần nào “thở phào” khi chủ nghĩa dân túy mang tư tưởng cực hữu không thắng thế trong đời sống chính trị ở những nước này. Tuy nhiên, phe cực hữu chưa tàn lụi mà trái lại có chiều hướng phát triển mạnh trở lại.
Bằng chứng là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, Quốc hội liên bang Đức phải dành tới 94 ghế cho những người theo đường lối cực hữu thuộc đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức“(AfD), đảng mạnh thứ 3 trong cơ quan lập pháp Đức và mới được thành lập từ năm 2013. Việc AfD hay FPÖ giành ghế lập pháp cho thấy chủ nghĩa cực hữu vẫn luôn hiện hữu và chờ thời cơ để trỗi dậy.
Suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hay vấn đề an sinh xã hội không được đảm bảo là những nhân tố chính kích động sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và cực hữu ở châu Âu, trong khi cuộc khủng hoảng người di cư hay các mối đe dọa tấn công khủng bố càng khiến người dân tức giận và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội.
Cùng với đó, chủ nghĩa hòa nghi châu Âu tại các nước EU cũng có cơ hội lan rộng khi quá trình hội nhập EU không đem lại lợi ích bình đẳng cho tất cả các tầng lớp trong xã hội, trong khi quá trình mở rộng khối lại phần nào khoét sâu sự khác biệt về phát triển và văn hóa giữa các nước.
Cử tri Áo tại một điểm bầu cử ở Vienna ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sở dĩ dân túy hay cực hữu vẫn “sống dai” ở châu Âu là nhờ có được sự ủng hộ của một bộ phận dân chúng không đồng tình với các quyết sách của chính quyền, hay cảm thấy mình bị gạt ra bên lề xã hội. Như tại Pháp, sự bất mãn của cử tri đã được thể hiện rõ nét bằng số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quan trọng gần đây thấp kỷ lục. Lần đầu tiên bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) phản đối nhập cư, giành được ghế quốc hội, và nữ chính trị gia có quan điểm hoài nghi EU này thậm chí đã lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp.
Tại Hà Lan, mặc dù đảng Nhân dân vì tự do và dân chủ (VVD) của Thủ tướng Mark Rutte đã giành chiến thắng tại cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3 trước đảng dân túy Vì tự do (PVV), song điều đáng nói là VVD mất 8 ghế so với nhiệm kỳ trước, trong khi PVV tăng 5 ghế và trở thành lực lượng đối lập chính của liên minh cầm quyền.
Ngay tại Áo, ứng cử viên Norbert Hofer của FPÖ từng giành được 46,6% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái. Cũng chính tư tưởng dân túy và phản đối người nhập cư đã góp phần khiến cử tri Anh quyết định rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit.
Có thể thấy cuộc bầu cử Quốc hội Đức hồi tháng vừa qua đã đưa chủ nghĩa dân túy trở lại, trong khi bầu cử ở Áo lại tiếp sức cho tư tưởng cực đoan này tại châu Âu. Dù chưa thể “thống trị” ở châu Âu, song cũng không thể đánh giá thấp những mối đe dọa tiềm ẩn của chủ nghĩa dân túy cực đoan, nhất là khi “lục địa già” đang phải đương đầu với không ít bất ổn cả về chính trị, kinh tế lẫn xã hội, cũng như sự phức tạp và biến động trên bình diện toàn cầu.
Chưa thể loại trừ khả năng lực lượng dân túy cực hữu và phản đối hội nhập EU sẽ lên nắm quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu như ở Italy hay ở Séc. Ngay cả nước Pháp vẫn có nguy cơ bị chủ nghĩa dân túy đe dọa trở lại, bởi dù đã thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 vừa qua, song đảng Mặt trận Quốc gia của bà Le Pen vẫn là một lực lượng chính trị mạnh.
Chủ nghĩa dân túy chưa thể bị đẩy lùi đang làm xói mòn gắn kết xã hội, đe dọa ổn định khu vực và đặt ra nguy cơ bất ổn mới, buộc các nước châu Âu phải tìm ra một chính sách nhất quán để cùng nhau ứng phó với thách thức chung này./.
Những người ủng hộ phong trào cực hữu Pegida biểu tình phản đối chính sách về người nhập cư và bạo lực với phụ nữ tại thành phố Cologne ngày 9/1/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cứ vào tháng 10 hằng năm, giải thưởng Nobel dành cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực lại lần lượt được công bố. Kể từ năm 1901 đến nay, giải Nobel đã được trao 585 lần. Vì có những người được nhận giải Nobel hơn một lần, nên đã có tổng số 892 cá nhân và 24 tổ chức được nhận giải Nobel ở tất cả các lĩnh vực.
Đến Bảo tàng Nobel ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển, khách tham quan có thể tìm thấy kho dữ liệu khổng lồ về “cha đẻ” của giải thưởng Nobel cũng như chủ nhân của các giải thưởng danh giá này.
Nhân mùa giải Nobel, hãy cùng phóng viên VietnamPlus khám phá bảo tàng độc đáo này.
Bảo tàng Nobel được đặt tại một trong những tòa nhà đẹp nhất thế kỷ 18 của Stockholm, trong khu phố cổ Gamla Stan nổi tiếng. Ngay ở cửa bảo tàng là hình ảnh của Alfred Nobel (1833-1896), nhà khoa học và nhà phát minh nổi tiếng người Thụy Điển. Bảo tàng mở cửa năm 2001, đúng 100 năm sau khi giải Nobel đầu tiên được trao.
Vừa bước vào trong bảo tàng, khách tham quan có thể thấy ngay biểu tượng huy chương Nobel. Chủ nhân của giải Nobel sẽ được trao giấy chứng nhận, huy chương vàng cùng phần thưởng tiền mặt. Ngày 25/9 vừa qua, Quỹ Nobel đã quyết định tăng tiền thưởng cho các hạng mục giải Nobel năm nay thêm 1 triệu krona (khoảng 120.000 USD) so với mùa giải trước, lên 9 triệu krona (khoảng 1,1 triệu USD).
Thông tin về các chủ nhân của giải thưởng Nobel năm 2017 được giới thiệu nổi bật. Trong ảnh là chủ nhân của giải Nobel Vật lý. Ba nhà khoa học Mỹ gồm Rainer Weiss, Bary C.Barish và Kip S.Thorne đã giành giải thưởng cho công trình nghiên cứu Đài quan trắc sóng hấp dẫn kế laser.
Thông tin về chủ nhân của giải Nobel Y học. Giải thưởng này năm nay thuộc về ba nhà khoa học người Mỹ gồm Jeffrey C.Hall, Michael Rosbash và Michael W.Young với công trình nghiên cứu cơ chế phân tử trong việc kiểm soát nhịp sinh học.
Khách tham quan có thể tra cứu thông tin về các chủ nhân của giải thưởng Nobel theo từng thập kỷ. Alfred Nobel là người khai sinh ra giải thưởng Nobel trong các lĩnh vực gồm Y học, Hóa học, Vật lý, Văn học và Hòa bình. Giải Nobel Kinh tế không phải là ý tưởng của Alfred Nobel mà do Ngân hàng Trung ương Thụy Điển khởi xướng vào năm 1968 để tưởng nhớ ông.
Ngày 10/12 tới đây, lễ trao giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học và Kinh tế được tiến hành tại Stockholm, trong khi lễ trao giải Nobel Hòa bình diễn ra tại Oslo, Na Uy.
Trong dữ liệu của bảo tàng có thông tin về nhà cách mạng tài năng, lỗi lạc của Việt Nam Lê Đức Thọ, người từ chối nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1973 với lý do vào thời điểm đó, hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam. Cho đến nay, ông là người Việt Nam duy nhất được vinh danh ở giải thưởng này.
Khu trưng bày các thông tin, hiện vật về Alfred Nobel.
Bản di chúc viết tay của nhà khoa học Alfred Nobel, văn kiện được coi là đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra các giải thưởng Nobel.
Hàng trăm bức chân dung và thông tin về chủ nhân của giải Nobel di chuyển liên tục trên trần của bảo tàng.
Chủ nhân trẻ tuổi nhất của giải Nobel là Malala Yousafzai, người Pakistan (ảnh trên), đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2014 khi mới 17 tuổi. Cô đã tặng bảo tàng chiếc khăn cô quàng khi nhận giải thưởng Nobel.
Rất nhiều vật dụng cá nhân của các chủ nhân giải thưởng Nobel đã được tặng cho bảo tàng.
Một chiếc xe đạp cũ được lưu giữ tại bảo tàng.
Theo bà Helena Martinsson, phụ trách bộ phận truyền thông của Bảo tàng Nobel, mỗi năm bảo tàng sẽ chọn một lĩnh vực để trưng bày theo chuyên đề. Chuyên đề năm nay là về lĩnh vực Văn học. Trong ảnh là khu vực trưng bày về nhà văn Doris Lessing. Năm 2007, bà trở thành nhà văn lớn tuổi nhất – 88 tuổi – nhận giải Nobel Văn học.
Hướng dẫn viên giới thiệu với khách tham quan về bảo tàng. Cũng theo bà Helena Martinsson, mỗi năm bảo tàng đón khoảng 250.000 lượt khách tham quan.
Tại bảo tàng có phòng chiếu phim về chủ nhân các giải Nobel và các công trình đoạt giải.
Tờ giới thiệu về Bảo tàng Nobel được dịch ra hơn 10 thứ tiếng khác nhau.
Một trong những điều thú vị nhất khi đến bảo tàng là khách tham quan được hướng dẫn các nghi thức và thử đóng vai một người được nhận giải Nobel. Giành được giải thưởng danh giá này là mơ ước của không ít người trên khắp thế giới.
Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có tới hơn 80 bảo tàng, tuy nhiên, Bảo tàng Nobel là một điểm đến ấn tượng mà du khách không nên bỏ qua khi có dịp tới thăm đất nước Bắc Âu này./.
Ngồi nói chuyện cùng danh ca Khánh Ly sau chuỗi đêm nhạc “Khánh Ly–55 năm hát tình ca” diễn ra ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt, Huế… vừa qua, bà nói, nghĩ về con số 55 năm thấy giật mình lắm. 55 năm, đủ chôn vùi tất cả. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng hát. Thôi, cũng đủ, cho một đời.
Nói đi hát chỉ để kiếm tiền thì hơi ác
– Có thể thấy, mấy năm trở lại đây, Khánh Ly về nước hát liên tục. Có một vài người nói rằng, bà đang tận dụng thời gian còn lại của mình để kiếm tiền…
Khánh Ly: Người nào hát thì cũng lấy tiền cả thôi. Hình như chưa có ai hát mà không lấy tiền. Vấn đề là lấy nhiều hay lấy ít. Nhưng tôi nghĩ, cả điều đó cũng không quan trọng bằng việc Khánh Ly từng này tuổi rồi, vẫn còn được hát và hát được cho khán giả của mình nghe. Nếu mà nói mọi người đi hát chỉ để kiếm tiền thì lời nói này, hơi ác. Đừng nghĩ ác về người ta như thế. Không nên. Hãy cố nghĩ tử tế về người khác, không chỉ riêng Khánh Ly mà với bất kỳ ai. Có một câu trong một bộ phim nói rằng, hãy sống tốt khi còn bên nhau. Tôi biết, để được như thế rất khó nhưng mình cứ hy vọng vậy, mong là như thế đi. Đừng nhìn ai ở khía cạnh xấu, sẽ có lúc phải ân hận đó. Tôi không nhắc đến hai chữ “nhân-quả” ở đây vì mình cũng không mong ai gặp những chuyện không hay đó. Nhưng các cụ mình nói rồi, trồng cây nào thì hái quả đó.
(Kích vào ảnh để nghe audio) (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
– Còn lá rụng về cội thì sao, thưa bà?
Khánh Ly: Không hẳn. Ở đâu cũng là hát thôi. Nhưng khi mình có một chút thời gian, không còn nợ chồng, nợ con thì lúc đó, mình có thể đi hát ở những nơi mà mình muốn. Ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Bây giờ, mình chẳng phải trả nợ ai cả. Mình chỉ trả nợ mình thôi. Mà, Khánh Ly có nợ ai đâu nhỉ? À, không nếu nói một cách khác, mình nợ rất nhiều người.
– Ca sỹ Khánh Ly năm nay 73 tuổi rồi. Bà đối diện với hai chữ “sống – chết” ra sao?
Khánh Ly: Nó cũng bình thường thôi. Có sinh thì phải có tử chứ. Ai mà sống mãi được? Sống mãi chật đất à? Mọi người ai cũng phải ra đi cả. Từ từ rồi cũng đi hết. Không một ai sống mãi được đâu. Ông Bành tổ còn chết, nói gì mình? Cho nên tôi nghĩ, còn sống được ngày nào thì hãy cứ làm điều gì đó có ích, dù chỉ mang lại cho người ta một nụ cười, chỉ để lau giùm đứa nhỏ một giọt nước mắt. Nếu bạn còn đỡ được một người ngã đứng lên, thì mình vẫn còn nên sống, vẫn còn lý do để sống.
– Cách đây một năm, bà có nói với tôi rằng, cuộc đời này đã làm cho Khánh Ly bầm dập nhiều. Vậy mà giờ đây, vẫn phải trả ơn đời ư?
Khánh Ly: Ôi cái chuyện bầm dập ai cũng gặp phải, có phải riêng mình đâu. Không cách này thì cách khác. Chẳng nên trách ai cả. Chỉ có điều, đời mình thì mình sống thôi. Và vẫn phải trả ơn đời, vẫn phải biết ơn đời…
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)
– Và chương trình “Vòng tay nhân ái” mà bà tham gia, cũng là một cách trả ơn đời…?
Khánh Ly: Từ trước đến giờ, Khánh Ly chỉ có tiếng hát thôi. Ai muốn làm gì thì làm. Tiền tôi chẳng biết đến. Từng này tuổi rồi, tôi vẫn chẳng biết gì về tiền. Tôi chỉ biết, ai có tiền muốn đi theo để giúp những người khốn khó thì đi cùng. Tôi nghĩ, mình nên tới những chỗ đó, rồi kêu gọi mọi người tới, còn hơn ngồi ở nhà chẳng làm gì cả rồi tưởng tượng những điều không có thật. Nó không tốt, cũng không ích lợi gì cho ai cả. Phải đến nhìn những cảnh đời đó thì mới thấy rằng, mình là người may mắn. Còn nói được vì không câm. Còn nhìn được vì không khiếm thị. Còn nghe được vì không bị điếc. Còn đi được vì không tàn tật. Còn cầm bát cơm mà ăn, nghĩa là đôi tay còn sử dụng được. Vì vậy, ráng làm điều gì đó cho tốt đẹp đi. Còn hơn ngồi đó rồi nghĩ xấu cho người khác.
– Nếu tôi lấy 100% làm số đo thì Khánh Ly sống được bao nhiêu phần cho mình trong 100% ấy?
Khánh Ly: Đời tôi, tôi chỉ sống cho chồng con và khán giả là nhiều. Còn bản thân mình thì… chưa đâu.
– Bà định bao giờ mới sống cho mình đây?
Khánh Ly: Ngày cuối cùng. Một ngày cuối cùng thôi.
“Ngồi yên và không nghĩ gì cả, đó là sống cho mình”
– Nếu có một ngày gọi là ngày cuối cùng như thế, bà sẽ làm gì cho bản thân mình?
Khánh Ly: Ngồi yên và không nghĩ gì cả, đó là sống cho mình.
– Nghe có vẻ bình thản. Nhưng ai mà chẳng sợ cái chết chứ?
Khánh Ly: Bây giờ, tôi có thể ngồi đây và mạnh miệng nói tôi không sợ gì cả. Nhưng ai mà biết được? Tôi mong mình không có thời gian để chờ đợi. Tôi muốn mình đang đi trên đường thì lăn đùng ra chết. Hoặc ngủ không dậy nữa. Đó là một hạnh phúc lớn lắm. Tôi vẫn luôn ráng sống làm người tử tế để tôi được chết như vậy.
Còn hiện tại, tôi chẳng nghĩ gì đâu. Tôi chỉ biết ngày hôm nay tạ ơn chúa mẹ rằng mình còn sống, mình còn làm được một cái gì đó, mình còn hát được một bài nào đó, thế là hạnh phúc. Còn ai muốn nói gì cũng được. Ai muốn “đạp” mình cũng được. Ai muốn chửi mình cũng được. Đó là quyền của người ta. Tôi chưa thấy ai mang tâm hại người này người kia mà bị đóng thuế. Nếu tất cả mọi điều đều bị đóng thuế thì tôi nghĩ, chẳng ai nói xấu ai đâu. Của đau con xót mà.
– Khánh Ly hay nói câu ‘tôi chẳng biết cái gì cả’. Vậy Khánh Ly biết cái gì?
Khánh Ly: Tôi chỉ biết hát thôi.
Một Khánh Ly bình dị, chỉ biết hát…
– Nhưng biết hát liệu đã đủ chưa?
Khánh Ly: Tôi nghĩ là đủ. Vì Chúa Mẹ chỉ cho tôi thế thôi. Tôi nghĩ, nếu mình còn sống, còn hát được và nếu tiếng hát của mình có thể giúp thêm một hạt cơm, hạt gạo cho nhà chùa, cho các trẻ em mồ côi thì đó cũng là hạnh phúc lớn rồi. Vậy thì, cũng đủ hãnh diện để tôi sống những ngày còn lại của mình.
– Đúng kiểu “Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay…” thì phải, thưa bà?
Khánh Ly: Đúng rồi. Đời cho ta thế thì ta nhận thế thôi. Không đòi hỏi. Không phàn nàn. Không trách móc. Không hờn giận. Không gì cả.
– Ở tuổi này, ca sỹ Khánh Ly mới có suy nghĩ đó hay trước đó mấy chục năm, bà đã như vậy rồi?
Khánh Ly: Từ cách đây mấy chục năm rồi. Những lời này tiếng nọ ở đâu đổ lên đầu mình. Mình nghe hết chứ. Nhưng có sao đâu? Bởi đó là cuộc đời. Nếu không như thế thì không phải là cuộc đời rồi. Cuộc đời phải thế. Hỉ nộ ái ố, đủ cả. Mọi người có đá thì cứ ném, chẳng may trúng mình thì mình ráng chịu thôi. Biết làm sao giờ?
(Ảnh: Bin Leo)
Không nên tin vào bất cứ điều gì, kể cả chồng, kể cả con
– Nghe Khánh Ly nói chuyện thì tôi thấy, hình như Khánh Ly đã “già từ ngày còn xanh”?
Khánh Ly: Ở ta, người ta gọi như thế là chín ép đấy. Chưa chín nhưng bắt nó phải chín.
– Nhưng như thế thì có tội nghiệp cho tuổi trẻ của mình không, thưa bà
Khánh Ly: Rất tội nghiệp. Rất đáng thương. Nhưng tự mình thấy thế thôi chứ mình không có nhu cầu cần ai thương hại. Mình tự thương mình thôi. Mình tự thương mình là thật nhất.
– Tôi tò mò một điều rằng, Khánh Ly ở tuổi này còn tin vào tình yêu không?
Khánh Ly: Tình yêu có nhiều loại tình yêu. Không chỉ có tình yêu đôi lứa đâu. Tôi chỉ có một niềm tin thôi, tin vào tôn giáo, tin vào Chúa Mẹ, tin vào Thượng đế. Chúa, Đức Phật đâu có dạy mình giết người, làm điều gì ác; thành ra, tôi tin. Còn lại, tôi không tin vào bất cứ thứ gì cả.
– Kể cả chồng ư?
Khánh Ly: Kể cả chồng. Tôi rất yêu nhưng không tin.
-Nghe hơi cực đoan và tàn nhẫn với tình yêu của mình…
Khánh Ly: Chồng tôi chẳng làm cái gì có lỗi với tôi cả. Nhưng cuộc đời dạy tôi một điều rằng, không nên tin vào bất cứ điều gì, kể cả chồng, kể cả con.
(Ảnh: Bin Leo)
– Khánh Ly hát cho triệu người nghe nhưng đã bao giờ, ngay khi đứng trên sân khấu, bà thấy tiếng hát của mình không diễn tả được tiếng lòng của mình chưa? Đã bao giờ bà bất lực chưa?
Khánh Ly: Khi đứng trên sân khấu hát, nghĩa là tôi đang hát cho nỗi lòng của mình đó. Nhưng mà, không chỉ hát về nỗi lòng của mình; qua tiếng hát, tôi tìm tri âm, tri kỷ. Vì tôi biết, nhiều người cũng ở trong tâm trạng như tôi. Họ không hát được, không nói được, họ cũng không biết chia sẻ với ai và cũng không ai chia sẻ với họ. Người ta chỉ thích chia sẻ những cái vui, những điều hào nhoáng, những thú xôn xao thôi. Ai thích chia sẻ cái buồn?
Còn bạn hỏi tôi đã bao giờ cảm thấy bất lực chưa? Thì tôi trả lời rằng chưa, ít ra là với mình. Nhờ tiếng hát, nhờ âm nhạc, Khánh Ly cởi bỏ được tấm áo nặng nề, cởi bỏ được (một phần) quá khứ, dĩ vãng, cởi bỏ được những ồn ào, xôn xao xung quanh. Đến với tiếng hát, tôi trút được tất cả nỗi muộn phiền của đời sống này.
Tuổi xuân ở trong trái tim, không phải ở trên khuôn mặt.
– Lần đầu tiên tôi nghe bà hát là ca khúc “Một cõi đi về.” Khánh Ly bây giờ 73 tuổi rồi, “Một cõi đi về” của bà bây giờ là gì?
Khánh Ly: Thì cứ nghe lời ông Sơn đi: “Rọi suốt trăm năm một cõi đi về/ Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng/Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì.”
Tuổi xuân nó ở trong trái tim, không phải ở trên khuôn mặt. Mình phải nghĩ, cuộc đời này màu hồng (dù mình biết nó không phải màu hồng đâu). Trong suy nghĩ của mình, mình phải bắt nó là màu hồng, muốn nó là màu hồng. Đó là một cách sống để mình có thể đi qua những ngày vui ít ỏi và cũng để quên những “ngày tháng tiêu điều” của cuộc đời./.
Khi quyết định giải tán Hạ viện, tiến hành bầu cử cơ quan lập pháp này vào ngày 22/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cho là đã cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố cần thiết để chọn thời điểm bầu cử thuận lợi nhất cho đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Càng tiến đến gần đến ngày bầu cử, những diễn biến trên chính trường Nhật Bản cho thấy dường như Thủ tướng Abe đã có một nước cờ sáng suốt.
Có thể nói, chiến dịch bầu cử Hạ viện 2017 của Nhật Bản là một chiến dịch có nhiều diễn biến bất ngờ, khiến cho chính trường Nhật Bản liên tiếp có những thay đổi đột ngột ngoài kế hoạch.
Thăng trầm phiên bản của LDP
Đầu tiên những thăng trầm của Đảng Hy vọng, chính đảng khi mới thành lập đã được đánh giá là trở ngại lớn trên con đường của đảng LDP giành đa số quá bán tại Hạ viện. Thế nhưng trải qua vài ngày tranh cử, Đảng Hy vọng đang bộc lộ dần những nhược điểm của mình.
Với uy tín của Thị trưởng Tokyo Yuri Koike đang gia tăng mạnh sau cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo hồi tháng 7/2017, Đảng Hy vọng lúc đó được dự đoán là sẽ trở thành một đối thủ cản trở đáng kể cuộc đua vào Hạ viện của LDP. Tiếp đó, việc đảng Dân chủ, đảng đối lập lớn nhất, tuyên bố để các đảng viên của mình tranh cử dưới tên gọi của Đảng Hy vọng, được đánh giá là một động thái nữa tiếp thêm sức mạnh cho Đảng Hy vọng.
Tuy nhiên, điều tưởng chừng là tạo thêm sức mạnh cho Đảng Hy vọng bất ngờ trở thành chướng ngại. Nguyên nhân là việc bà Koike tuyên bố không chấp nhận các đảng viên Dân chủ mà bà coi là không có quan điểm phù hợp với lập trường trung hữu của đảng. Diễn biến này là một trong những cú hích để các đảng viên Dân chủ không muốn gia nhập Đảng Hy vọng, thành lập đảng Dân chủ lập hiến (CDP). Đó là nốt trầm đầu tiên của Đảng Hy vọng sau những ngày đầu được truyền thông đánh giá lạc quan.
Chiến dịch bầu cử Hạ viện 2017 của Nhật Bản là một chiến dịch có nhiều diễn biến bất ngờ, khiến cho chính trường Nhật Bản liên tiếp có những thay đổi đột ngột ngoài kế hoạch
Trong cuộc thăm dò dư luận được tiến hành sau khi đảng CDP được thành lập, trong vòng một tuần tỷ lệ ủng hộ Đảng Hy vọng đã giảm 6%, xuống còn 13%. Giới phân tích đánh giá một trong những nguyên nhân chính là sự xuất hiện của CDP. Một yếu tố nữa khiến cho uy tín Đảng Hy vọng suy giảm kể từ khi chiến dịch tranh cử bắt đầu là cương lĩnh tranh cử.
Giáo sư Yu Uchiyama của Đại học Tokyo nhận định các chính sách của Đảng Hy vọng không rõ ràng, thậm chí vẫn còn có những điểm thiếu nhất quán. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng chỉ ra những điểm trùng lặp chính sách của Đảng Hy vọng với các đảng khác trong đó đáng chú ý là LDP và đảng Phục hưng Nhật Bản.
Thậm chí, không ít chuyên gia còn đánh giá nguyên nhân của việc số người ủng hộ Đảng Hy vọng đang suy giảm là vì ngày càng có nhiều người quay lưng lại những động thái của bà Koike mà họ gọi đó là “thủ thuật dân túy.”
Các chuyên gia đánh giá cương lĩnh hoạt động của đảng “phủ đầy những mỹ từ” và những “hứa hẹn màu hồng” như bãi bỏ kế hoạch tăng thuế tiêu dùng 2019, thúc đẩy chính sách kinh tế Yurinomics và đạt mục tiêu 12 số 0 (tức là xóa bỏ các vấn đề còn tồn tại tại Nhật Bản như thiếu nhà trẻ, điện hạt nhân, hút thuốc thụ động…). Tuy nhiên, họ cho rằng cương lĩnh này không có sự nổi bật so với cương lĩnh của LDP. Cụ thể trong lĩnh vực kinh tế, Đảng Hy vọng để xuất thực hiện chính sách Yurinomics theo dó sẽ không dựa quá nhiều vào các biện pháp nới lỏng tiền tệ và kích thích tài chính mà sẽ tập trung cải cách khu vực tư nhân trong đó có việc cho phép bán cổ phần của chính phủ.
Tờ rơi tranh cử của LDP với khẩu hiệu ‘Quyết tâm bảo vệ đất nước.’ (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Một điểm mâu thuẫn là chính Yurinomics lại nhấn mạnh sẽ duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ hiện tại của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thêm một thời gian nữa.
Giới phân tích cho rằng cương lĩnh của Đảng Hy vọng thiếu các chính sách trọng yếu, gần như chỉ là sự lặp lại của LDP vì vậy không thể thuyết phục cử tri rằng đảng này sẽ là một thay thế hợp lý cho LDP. Bên cạnh đó, Yurinomics bị chỉ trích là thiếu biện pháp phù hợp để khôi phục sức mạnh tài chính của Nhật Bản và không đề cập rõ đến việc sẽ trích nguồn ngân sách nào để cải thiện an sinh xã hội nếu như không tăng thuế tiêu dùng.
Một vũ khí nữa để chống lại LDP và Thủ tướng Abe là nêu lên hai vụ bê bối Moritomo và Kake Gakuen mà đương kim thủ tướng bị cho là có sự thiên vị. Tuy nhiên, nếu đòn tấn công này đã phát huy hiệu quả trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo hồi tháng Bảy, giúp bà Koike giành thắng lợi trước LDP thì giờ đây trước thềm cuộc bầu cử cấp quốc gia, các cử tri tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá năng lực của từng đảng thông qua các chính sách, cam kết tranh cử, cách tấn công vào uy tín cá nhân đã không thu hiệu quả như bà mong muốn.
Một chuyên gia đã nhận định “đây có thể là một ác mộng bầu cử đối với cử tri Nhật Bản vì đây đơn thuần là cuộc chiến giữa LDP với một đảng tương tự LDP”
Một chuyên gia đã nhận định “đây có thể là một ác mộng bầu cử đối với cử tri Nhật Bản vì đây đơn thuần là cuộc chiến giữa LDP với một đảng tương tự LDP.” Nếu so sánh với LDP, Đảng Hy vọng mới thành lập được vài ngày thiếu hẳn bề dày kinh nghiệm lãnh đạo và nền tảng cơ sở ủng hộ vững chãi trên toàn quốc.
Trong khi đó, nếu xem xét yếu tố đối lập với LDP, rõ ràng CDP hoàn toàn khác biệt Đảng Hy vọng nhờ vào nhiều chính sách kế thừa từ đảng Dân chủ. Đây là chính là một lợi thế để CDP thu hút nhóm cử tri truyền thống của phe đối lập. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa đến cuộc bầu cử, uy tín của Đảng Hy vọng lại bị ảnh hưởng khi hơn một nửa số nghị sĩ của Đảng Dân chủ tại Thượng viện tuyên bố sẽ không gia nhập Đảng Hy vọng theo lời kêu gọi của Chủ tịch Đảng Dân chủ, ông Seiji Maehara.
Hãng thông tấn Jiji dự đoán chỉ có 57 ứng cử viên trong số 235 ứng cử viên của Đảng Hy vọng có thể trúng cử. Đây là một tỷ lệ thấp nếu như so với con số dự đoán 40/78 ứng cử viên của CDP sẽ thắng cử. Đảng CDP được dự đoán sẽ trở thành đảng lớn thứ ba tại Hạ viện sau cuộc bầu cử sắp tới.
Theo kết quả thăm dò do Đài truyền hình TBS công bố ngày 17/10, tỷ lệ ủng hộ CDP đã lên đến mức 7,3%, vượt trên tỷ lệ ủng hộ Đảng Hy vọng giảm xuống chỉ còn 5,2%. Thậm chí, trong cuộc thăm dò ngày 18/10 của Kyodo, CDP được dự đoán có khả năng soán ngôi thứ hai tại Quốc hội. Như vậy, đối thủ đáng gờm nhất mà Đảng Hy vọng đối mặt không phải là LDP mà chính là CDP.
(Nguồn: BloomBerg)
Chủ tịch CDP, ông Yukio Edano thừa nhận cơ cấu chính trường Nhật Bản hiện nay hoàn toàn khác với các cuộc bầu cử trước kia. Chính trường hình thành nên một cuộc đối đầu ba bên gồm liên minh cầm quyền của Đảng LDP với Đảng Công minh, liên minh của Đảng Hy vọng với đảng Phục hưng Nhật Bản; và liên minh của Đảng CDP với đảng Cộng sản, đảng Dân chủ xã hội. Tuy nhiên, LDP giờ đây đang ở thế thượng phong không có đối thủ trong khi hai bên còn lại CDP và Đảng Hy vọng đang phải giành giật cử tri trong cùng một nhóm.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản, ông Kazuo Shii chỉ trích Đảng Hy vọng đang phá hủy các nỗ lực để đoàn kết các đảng đối lập thành một mặt trận thống nhất đối phó với sức mạnh của LDP. Trước đó, trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2009, trên cơ sở thỏa thuận thống nhất để cản trở LDP, Đảng Cộng sản đã giảm số ứng cử viên của mình để nhường cơ hội cho Đảng Dân chủ chiến thắng LDP.
Như vậy, thay vì đoàn kết để đối phó với đảng LDP của Thủ tướng Abe, lực lượng đối lập rõ ràng đã bị một bước thụt lùi lớn khi bị phân hóa để trở thành đối thủ của nhau tại đợt tổng tuyển cử này.
Thay vì đoàn kết để đối phó với đảng LDP của Thủ tướng Abe, lực lượng đối lập rõ ràng đã bị một bước thụt lùi lớn khi bị phân hóa để trở thành đối thủ của nhau tại đợt tổng tuyển cử này.
Nốt trầm thứ ba mà Đảng Hy vọng vướng phải đó chính là việc bà Koike cho dù là người đứng đầu đảng vẫn phải từ chối ra tranh cử vào Hạ viện. Trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Tokyo, bà Koike đã cam kết dành toàn bộ sức lực và tâm trí để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thị trưởng Tokyo.
Nếu bà tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử Hạ viện lần này, điều đó đồng nghĩa với việc bà đồng thời phải đảm nhận hai nhiệm vụ cả ở Tokyo lẫn cấp quốc gia và như thế sẽ ảnh hưởng đến công suất làm việc của bà trên cương vị Thị trưởng Tokyo. Nếu điều này xảy ra, bà Koike sẽ đi ngược lại với cam kết mà bà đã gửi đến cử tri Tokyo.
Rõ ràng, bà Koike không thể để hình ảnh một chính trị gia đáng tin cậy mà bà đã dày công xây dựng bị hủy hoại và thậm chí sẽ ảnh hưởng đến con đường chính trị trong tương lai. Tình thế này buộc bà Koike phải từ chối tranh cử vào Hạ viện song chính điều này đã đẩy Đảng Hy vọng vào bài toán khó. Đó là ngoài bà Koike, đảng viên nào của Đảng của Hy vọng đủ uy tín và năng lực để đảm nhận cương vị thủ tướng nếu như đảng này giành thắng lợi. Đây sẽ là một lý do để cử tri ngần ngại khi cân nhắc việc bầu cho Đảng Hy vọng.
Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike trong cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Liên minh cầm quyền chiếm lợi thế
Theo đánh giá của các chuyên gia, sự khủng hoảng của lực lượng đối lập đã trở thành một lợi thế rõ rệt của LDP, một chính đảng lớn, có nền tảng vững chắc, có thực lực và đặc biệt là có một Chủ tịch đảng có kinh nghiệm điều hành đất nước. Mặc dù phe đối lập tiếp tục tấn công Thủ tướng Abe bằng việc chỉ trích Abenomics thất bại và hai vụ bê bối Moritomo, Kake Gakuen song cho đến thời điểm này, phe đối lập chưa có chính khách nổi bật nào có thể cạnh tranh với ông Abe. Sự chói sáng bất ngờ của Thị trưởng Tokyo Koike tại cuộc bầu cử cấp địa phương chưa đủ để thuyết phục cử tri về khả năng trở thành một lãnh đạo quốc gia nếu như chưa đủ thời gian chuẩn bị.
Mặc dù vẫn bày tỏ sự bất bình đối với Thủ tướng Abe liên quan đến hai vụ bê bối Moritomo và Kake Gakuen, song nhiều người dân Nhật Bản vẫn tiếp tục bày tỏ giành sự ủng hộ cho LDP trong cuộc bầu cử sắp tới. Lý do quan trọng nhất mà các cử tri đưa ra là chưa có một chính khách nào đủ tầm thay thế ông Abe lãnh đạo đất nước.
An toàn quốc gia là điều tối quan trọng, chính vì vậy, đối phó với vấn đề Triều Tiên là vấn đề được nêu lên đầu tiên trong cương lĩnh tranh cử của đảng LDP. Với khẩu hiệu “Quyết tâm bảo vệ Tổ quốc,” được đưa lên đầu cương lĩnh tranh cử của đảng, LDP đang nỗ lực thuyết phục cử tri tin tưởng vào năng lực của đảng này trong việc bảo vệ đất nước, bảo đảm an toàn cho nhân dân, đã được LDP chứng minh trong thời gian qua.
Giáo sư Uchiyama của Đại học Tokyo nhận định chính quyền của Thủ tướng Abe đã xử lý phù hợp vấn đề Triều Tiên.
Giáo sư Uchiyama của Đại học Tokyo nhận định chính quyền của Thủ tướng Abe đã xử lý phù hợp vấn đề Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng căng thẳng với Triều Tiên có thể coi là một tình huống khủng hoảng và một chính đảng non trẻ, chưa có kinh nghiệm, rất dễ rơi vào bị động khi xử lý.
Cùng với lợi thế về năng lực xử lý an ninh đối ngoại, kinh tế, lĩnh vực vốn đang bị phe đối lập tập trung công kích, giờ đây là đang có những chuyển biến thuận lợi cho LDP. Sau nhiều ngày tăng liên tục, ngày 13/10, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo lần đầu tiên trong vòng 21 năm qua (từ năm 1996) đã leo lên mức kỷ lục 21.000 điểm.
Giới chuyên gia đầu tư nhận định nếu các nhà đầu tư tin tưởng cam kết của LDP hồi năm 2013, đầu tư vào chỉ số Nikkei 225, giờ đây họ đã thu được một khoản lợi nhuận tối thiểu là 37%.
Vấn đề Triều Tiên được nêu lên đầu tiên trong tờ rơi vận động tranh cử của LDP. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Một số nhà đầu tư Nhật Bản thậm chí còn khẳng định “cuối cùng thì Abenomics đã bắt đầu phát huy hiệu quả.” Kinh tế tăng trưởng trong sáu quý liên tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4% xuống còn 2,8%. LDP tuyên bố những số liệu thống kê khả quan trên là kết quả của nhiều năm thực hiện Abenomics. Mặc dù vẫn còn những băn khoăn về việc kinh tế Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi giảm phát, mục tiêu tỷ lệ lạm phát 2% tiếp tục bị gia hạn, song không thể phủ nhận những chuyển biến tích cực đó.
Cuộc bầu cử lần này còn đánh dấu lần đầu tiên các cử tri 18 tuổi tham gia bầu cử Hạ viện. Giới phân tích cho rằng đây có thể là một lợi thế nữa cho LDP vì đây là nhóm cử tri được lợi nhất khi tỷ lệ thất nghiệp giảm, cơ hội việc làm gia tăng.
Càng gần đến thời điểm quyết định, tình hình càng xoay theo chiều hướng có lợi cho LDP. Thiếu thời gian chuẩn bị khiến cho Đảng Hy vọng lúng túng trong việc tiến hành một chiến dịch vận động tranh cử bài bản, có sức thuyết phục; sự phân hóa, đối đầu lẫn nhau giữa các đảng trong phe đối lập và cuối cùng là các chỉ số kinh tế tích cực trong những ngày cận kề thời điểm bầu cử…, tất cả đang hỗ trợ hiệu quả cho chiến dịch vận động tranh cử của LDP.
Do cuộc bầu cử được quyết định bất ngờ nên ngoài LDP, không có đảng nào đưa ra số ứng cử viên đủ để tranh cử đa số tại Hạ viện, tức là 233/465 ghế.
Bên cạnh đó, do cuộc bầu cử được quyết định bất ngờ nên ngoài LDP, không có đảng nào đưa ra số ứng cử viên đủ để tranh cử đa số tại Hạ viện, tức là 233/465 ghế.
Theo Kyodo, LDP và đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Công Minh có thể giành được 310 ghế trên tổng số 465 ghế tại Hạ viện, trong đó, chỉ riêng LDP có thể dành được 280 ghế, mức đa số tuyệt đối, tức là cao hơn nhiều so với mục tiêu mà Thủ tướng Abe đề ra là 233 ghế. Đảng Công Minh có thể giành được 35 ghế. Đảng Hy vọng có thể giành được khoảng 60 ghế và đảng Dân chủ lập hiến có thể dành được trên 30 ghế.
Nếu như các dự đoán trên thành kết quả thực tế, LDP dù không liên minh với đảng Công Minh mà vẫn chiếm đa số quá bán tại Hạ viện. Truyền thông và các chuyên gia Nhật Bản hầu hết đều nghiêng về khả năng LDP sẽ có một chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới.
Tại Nhật Bản, công cụ chính trị quyền lực nhất của đương kim Thủ tướng là giải tán Hạ viện, tiến hành bầu cử sớm. Ông Abe đã sử dụng công cụ quyền lực này để giải vây cho mình khỏi sự tấn công của phe đối lập, đồng thời tận dụng yếu tố bất ngờ để mở một ván bài chính trị mới với phe đối lập trong bối cảnh LDP đang chiếm thế thượng phong.
Chưa thể loại bỏ yếu tố bất ngờ vì vẫn khoảng 40% người được hỏi trong cuộc thăm dò ngày 18/10 của Kyodo vẫn chưa trả lời sẽ bầu cho đảng nào. Tuy nhiên, căn cứ vào những diễn biến trên chính trường Nhật Bản, chiến thắng của liên minh cầm quyền là điều có thể dự báo trước./.
Người qua đường xem bảng thông tin về bầu cử Hạ viện 2017. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Tranh cãi về mô hình kinh tế nào thực sự phát huy hiệu quả lại được hâm nóng trên chính trường quốc tế, khi mà chủ nghĩa tư bản thị trường tự do đang bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Những hình mẫu về thị trường tự do như Mỹ lại đang thể hiện những con số bất ổn, trong khi ở chiều ngược lại, Cuba đạt được những tiến bộ không ngờ về chăm sóc con người.
Vấn đề này sẽ được tác giả Ngaire Woods, Trưởng Khoa Quản lý nhà nước Blavatnik và là người Sáng lập Chương trình Quản lý Kinh tế Toàn cầu thuộc Đại học Oxford, lý giải sâu hơn bài viết “Lập luận phản bác Chủ nghĩa tư bản thị trường-tự do.” Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.
Chủ nghĩa tư bản thị trường tự do hiện đang bị lôi ra luận tội. Tại nước Anh, thủ lĩnh Công Đảng Jeremy Corbyn tố cáo chủ nghĩa tân tự do là thủ phạm gây ra tình trạng vô gia cư, đẩy trẻ em vào tình trạng nghèo đói, và làm lương bổng sụt giảm xuống dưới mức đủ để tồn tại.
Đáp lại những tố cáo trên, Thủ tướng theo đường lối Bảo thủ Theresa May dẫn lại tiềm năng to lớn của một nền kinh tế thị trường-tự do mở, đầy sáng tạo. Những “tranh cãi qua lại” tương tự như vậy đang diễn ra trên khắp thế giới.
Chỉ mới 1/4 thế kỷ trước, cuộc tranh cãi về các hệ thống kinh tế – giữa một bên là chủ nghĩa xã hội do nhà nước quản lý hay nền dân chủ và một bên chủ nghĩa tư bản tự do, dường như đã được giải quyết. Với sự sụp đổ của Liên Xô, vụ tranh cãi này đã được khép lại – hay dường như vậy.
Kể từ đó, sự nổi lên của Trung Quốc lại làm người ta có ấn tượng sai lầm về quan điểm cho rằng một chiến lược do nhà nước nắm vai trò chủ đạo sẽ luôn luôn dẫn đến thất bại. Và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã lộ rõ những hiểm họa của những thị trường không được điều chỉnh đầy đủ.
Vào năm 2017, một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới (Ethiopia, Uzbekistan, Nepal, Ấn Độ, Tanzania, Djibouti, Lào, Campuchia, Myanmar, và Philippines) có nền kinh tế tự do. Và nhiều trong số những nền kinh tế thị trường tự do này đang phải gánh chịu tốc độ tăng trưởng suy giảm và tình trạng bất bình đẳng gia tăng mạnh mẽ.
Công nhân làm việc tại một khu vực mà trên cửa có hình ảnh của Thủ lĩnh Công Đảng Jeremy Corbyn và Thủ tướng Anh Theresa May.(Nguồn: Reuters)
Trong bối cảnh đó, một số chính trị gia giờ đây không còn lên tiếng bảo vệ chủ nghĩa tư bản thị trường tự do trong những vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế hay những thành quả thu được từ toàn cầu hóa nữa. Thay vào đó, họ tập trung vào cơ hội dành cho cá nhân. Chẳng hạn, bà May lên tiếng ca ngợi hệ thống đã giúp giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em sơ sinh, làm tăng tuổi thọ, đẩy lùi hoàn toàn nghèo đói, tăng thu nhập khả dụng, đem lại thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, và giảm mạnh tỷ lệ mù chữ.
Tuy nhiên, những lời rêu rao trên là không phù hợp với thực tế. Chúng ta bắt đầu bằng tỷ lệ tử vong ở sản phụ khi sinh. Phần lớn các quốc gia trên thế giới đã có những nỗ lực to lớn trong việc làm cho sinh nở trở nên an toàn hơn.
Tính từ năm 1990 đến 2015, Albania đã giảm số phụ nữ chết khi sinh nở từ mức 29,3 xuống còn 9,6 trong 100.000 ca sinh. Còn Trung Quốc, tấm gương hoàn hảo về tốc độ tăng trưởng do nhà nước chủ đạo, đã giảm tỷ lệ này từ 114,2 xuống còn 17,7.
Tại Mỹ, mô hình mẫu mực của nền dân chủ thị trường-tự do lại có tỷ lệ phụ nữ tử vong sau sinh tăng lên trên thực tế, từ 16,9/100.000 năm 1990 lên 26,4 trong năm 2015.
Trong khi đó, vấn đề này ở Mỹ, mô hình mẫu mực của nền dân chủ thị trường-tự do, lại có khuynh hướng đi theo chiều ngược lại, với tỷ lệ phụ nữ tử vong đã tăng lên trên thực tế, từ 16,9 trong năm 1990 lên 26,4 người trong 100.000 ca sinh vào năm 2015. Điều gây sốc không kém, số người mắc bệnh và tử vong trong số đàn ông và đàn bà da trắng trung niên (không phải người Hispanic) ở Mỹ đã tăng lên trong giai đoạn 1999-2013.
Lời khoe khoang cho rằng các chính sách thị trường-tự do đã giúp “giảm mạnh tình trạng mù chữ” cũng tạo ra những ấn tượng sai lệch. Tại nước Anh, khoảng 15% số người trưởng thành (5,1 triệu người) hiện vẫn trong tình trạng “mù chữ trên thực tế,” có nghĩa là những người này chỉ có được những mức độ biết chữ ở mức ngang bằng hay thấp hơn mức mà người ta trông chờ ở một đứa trẻ 11 tuổi.
Một khảo sát được tiến hành gần đây ở Scotland cũng cho thấy một chiều hướng suy giảm về tỷ lệ biết chữ, với chỉ chưa đến một nửa số trẻ em ở độ tuổi 13-14 ở nước này thể hiện được khả năng viết lách tốt. Trên thực tế, nếu vào Google gõ dòng chữ “chiến dịch xóa mù chữ thành công” thì đất nước đạt được thành tích xóa mù chữ đáng ngạc nhiên nhất xuất hiện trên màn hình sẽ là Cuba – một hệ thống kinh tế khó có thể coi là thị trường-tự do được.
Cuba đạt được nhiều tiến bộ về Y tế và Giáo dục, thậm chí hơn hẳn nhiều nước phát triển theo đường lối thị trường tự do. Trong ảnh là các bác sĩ và các chuyên gia y tế Cuba tới Sierra Leone nhằm tiếp sức cho nước này trong cuộc chiến chống dịch Ebola hoành hành ở Tây Phi hồi năm 2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lập luận theo đường lối bảo thủ, được bà May nêu ra một cách hùng hồn, thì cho rằng một nền kinh tế thị trường-tự do, hoạt động theo những luật lệ và quy định đúng đắn, là tác nhân lớn nhất tạo ra tiến bộ tập thể mà con người đã tạo ra được. Nếu lập luận này là đúng, thì kết luận hợp lý duy nhất ở đây là chúng ta đang làm sai điều này.
Vậy cần phải có những thước đo nào để đưa nó lại đúng đường. Những giải pháp trên thực tế được đưa ra hiện nay dường như có vẻ nhất quán trên khắp diễn đàn chính trị. Quả thực, do ở vào những vị trí cạnh tranh ác liệt, những khác biệt về vấn đề này giữa phe tả và hữu dường như không còn tồn tại nữa.
Tại nước Anh, gợi ý đầu tiên được đưa ra là làm sao đảm bảo được đầu tư và tăng trưởng trong toàn nền kinh tế, và điều này sẽ đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ. Ông Corbyn đề nghị thành lập một Ngân hàng Đầu tư Quốc gia và một Quỹ Dịch chuyển Kỳ hạn nhằm huy động nguồn đầu tư từ công chúng và tạo ra thêm của cải và công ăn việc làm ổn định.
Bà May, về phần mình, lại gợi ý áp dụng một chiến lược công nghiệp nhằm thúc đẩy “tăng trưởng trong toàn bộ đất nước,” giúp “biến các địa phương xuất sắc trở thành những quán quân xuất khẩu của quốc gia.”
Một nền kinh tế thị trường-tự do, hoạt động theo những luật lệ và quy định đúng đắn, là tác nhân lớn nhất tạo ra tiến bộ tập thể mà con người đã tạo ra được. Nếu lập luận này là đúng, thì kết luận hợp lý duy nhất ở đây là chúng ta đang làm sai điều này.
Thứ hai, vấn đề quản lý khu vực tư nhân phải thay đổi, nhằm tránh tư duy ngắn hạn, tình trạng trốn thuế, và những hình thức cơ hội chủ nghĩa, làm giàu cá nhân khác. Ở điểm này, ông Corbyn tập trung vào trách nhiệm trong phòng làm việc của các ban giám đốc, trong khi bà May lại kêu gọi trao cho công nhân và các cổ đông có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc đưa ra quyết định của công ty và đảm bảo rằng những công ty lớn nhất phải nhận được những khuyến khích khi họ có tư duy lâu dài.
Một giải pháp điều chỉnh thứ ba là cải thiện lương bổng và điều kiện làm việc của nhân viên. Tại nước Anh, thậm chí khi nền kinh tế ở thời kỳ tăng trưởng, tiền lương vẫn đi xuống giảm 10% trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2014. Ông Corbyn cam kết sẽ hành động không để người làm thuê phải chịu cảnh tiền lương và điều kiện làm việc tiếp tục suy giảm.
Đối với bà May, “tất cả các loại công việc nên được đối xử công bằng và đúng mực, và vẫn còn để chỗ cho phát triển và khả năng thực hiện được.” Cả hai đều đưa ra lập luận ủng hộ việc cải thiện việc dạy nghề và đào tạo kỹ thuật.
Công nhân làm việc tại một trung tâm của tập đoàn Amazon ở Peterborough, Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thứ tư, tại nước Anh, chính phủ phải giải quyết cuộc khủng hoảng về vấn đề nhà ở xã hội. Vào những năm 1950 và 1960, trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 ngôi nhà được xây dựng; con số này giờ đây giảm xuống chưa còn một nửa.
Ông Corbyn đề nghị tiến hành xem xét lại vấn đề nhà ở xã hội, kiểm soát việc cho thuê nhà, cũng như việc cải tạo nhà ở cho dân chúng. Bà May đã công bố việc lập một quỹ trị giá 2 tỷ bảng (2,62 tỷ USD) cho việc xây dựng thêm các cư xá.
Cuối cùng, nước Anh cần có những luật lệ và quy định có hiệu quả hơn nhằm đảm bảo rằng các dịch vụ tiện ích đã được tư nhân hóa sẽ cung cấp những dịch vụ rẻ tiền hơn, bền vững hơn.
Vấn đề quản lý khu vực tư nhân phải thay đổi, nhằm tránh tư duy ngắn hạn, tình trạng trốn thuế, và những hình thức cơ hội chủ nghĩa, làm giàu cá nhân khác.
Ông Corbyn tố cáo các công ty này đã đem lại cho cổ đông những khoản lãi khổng lồ, trong khi hạ tầng cơ sở thì xuống cấp, dịch vụ ngày càng trở nên tồi tệ, và công ty thì trả quá ít tiền thuế. Bà May cam kết sẽ chấm dứt tình trạng “giá năng lượng quá đắt đỏ.”
Tính chính thống được Margaret Thatcher và Ronald Reagan thiết lập trong những năm 1980 – để đẩy lùi tình hình, sau một thập kỳ quản lý chi tiêu hoang toàng và tăng vọt – chính là nguyên nhân của vấn đề.
Hiện có một sự đồng thuận mới nổi lên đòi hỏi phải quản lý một cách tích cực và hiệu quả hơn nhằm giúp thúc đẩy tăng trưởng và đem lại thêm cơ hội. Tuy nhiên, công luận cho đến nay vẫn chưa dứt khoát về việc có nên trao cho chính phủ những công cụ và sự hậu thuẫn mà chính phủ cần đến để phục hồi lại thanh danh của bị cáo hay không./.
Phố Oxford, trung tâm thủ đô London. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sau gần 10 năm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Mexico chống lại các băng đảng ma túy, một thể loại nhạc hip-hop mới đã len lỏi qua những thị trấn vùng biên nhiều xung đột nhất và vươn tới phần còn lại của quốc gia này, lan sang Mỹ, thậm chí thâm nhập quân đội.
Khi Big Los bị trục xuất từ Texas tới thành phố biên giới Matamoros, Tamaulipas, Mexico vào năm 2015, anh đã rất lo lắng.
Trước đó vài tháng, anh đã phát hành một bài rap mang tên “Alto Calibre,” ca ngợi những chiến tích của Chilango, một thành viên của băng đảng ma túy Gulf, hiện đang ngồi tù.
Kẻ phía sau song sắt từng là một nhân vật đáng chú ý ở thành phố Reynosa, Mexico, cách Matamoros khoảng 50 dặm. Hai thành phố này từ lâu đã là thành lũy của các phe phái thuộc băng Gulf, và các nhóm này khi thì hòa hợp với nhau, khi thì không.
Big Los là một nhân vật nổi bật, được biết đến nhờ chất giọng khàn và các video âm nhạc đầy súng ống, cũng như vóc dáng khổng lồ gợi nhớ tới Big Pun hay Notorious B.I.G. Sau khi tới Matamoros, Big Los đã ngay lập tức cảm thấy mình sẽ là mục tiêu của phe đối thủ vốn kiểm soát thành phố này. Do vậy, anh cho biết anh đã liên lạc với một người có liên hệ với băng đảng nọ, một người “bạn của bạn.”
“Tôi bảo anh ta, ‘Tôi không cảm thấy thoải mái khi đi trên phố, ai ai dường như cũng biết tôi’,” Big Los kể lại vào hồi tháng 2. “Tôi không muốn bị tóm chỉ vì tôi viết một bài hát cho một anh chàng nào đó ở bên kia. Và giữa các anh có một cuộc nội chiến.”
Big Los. (Ảnh: Nathaniel Janowitz)
Rapper này không hề xa lạ gì với Matamoros: Thực ra, anh sinh ra ở chính thành phố này, trước khi gia đình anh di cư bất hợp pháp qua biên giới sang Brownsville, Texas, lúc anh còn nhỏ.
Thuở còn là một thiếu niên, lớn lên ở một khu dân cư phức tạp ở Brownsville, anh từng bán ma túy và cuối cùng phải vào tù. Sau khi ra tù, anh tìm đến nhạc rap và coi nó như một cách thức để từ bỏ cuộc sống đường phố trước kia. (Anh đã bị trục xuất sang Mexico vào năm 2015 sau khi nộp hồ sơ xin cấp quyền công dân Mỹ nhưng bị từ chối).
Trong khi nhiều nghệ sỹ nhạc rap coi tiền bạc và danh tiếng đến từ âm nhạc của họ như một lối thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống, rap về ma túy lại là một ngoại lệ. Đặc trưng chủ yếu của thể loại nhạc hip-hop tiếng Tây Ban Nha này là việc các thành viên băng đảng ma túy thường trả tiền cho các rapper để họ viết bài hát về cuộc sống của các thành viên này, được gọi là “đề tặng,” do đó khó khăn lại càng tìm đến họ nhiều hơn.
Big Los, một trong những người tiên phong trong làng rap ma túy, thừa nhận rằng anh thường xuyên nhận được những lời đe dọa tính mạng qua mạng xã hội, từ những người tự xưng là các contrario, tức là thành viên của các băng đảng đối địch.
Trong khi nhiều nghệ sỹ nhạc rap coi tiền bạc và danh tiếng đến từ âm nhạc của họ như một lối thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống, rap về ma túy lại là một ngoại lệ.
Từ những năm 1980, 1990, các nghệ sỹ đã kết hợp thể loại corrido truyền thống sử dụng nhiều âm thanh của đàn accordion với việc kể lại những câu chuyện khoe khoang chiến tích của những kẻ buôn bán ma túy ở Mexico, và thể loại “corrido ma túy” giờ đây vẫn hết sức phổ biến.
Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, những câu chuyện này đã được “hiện đại hóa” và phát triển mạnh mẽ trong nhạc rap, đặc biệt là đối với băng đảng Gulf dọc theo biên giới Texas-Tamaulipas, song song với sự đấu đá trong nội bộ băng đảng và cuộc đàn áp của chính phủ Mexico đối với bạo lực băng đảng và ma túy. Và giờ đây rap ma túy đang nhanh chóng lan sang các nhóm tội phạm khác trên toàn Mexico, như các băng Zetas và Sinaloa, cũng như MS-13 ở El Salvador.
Thể loại này cũng đã xuất hiện ở các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ, với các bài rap ma túy được thể hiện bằng tiếng Anh cho các “vua Latinh” ở Chicago và Sureño ở Los Angeles.
Big Los nói rõ rằng anh không phải là thành viên băng Gulf, và cũng không thực sự biết phần lớn những người mà anh viết bài hát “đề tặng.” Anh nhận được các tin nhắn qua mạng xã hội hoặc tin nhắn văn bản, trong đó giải thích những gì họ muốn anh nói về họ trong bài hát; anh kiểm tra xem các bài hát đã được các trùm băng đảng thông qua hay chưa; sau đó anh sáng tác bài hát và thu phí.
Là một trong những rapper có tên tuổi nhất trong giới, Big Los kiếm được nhiều tiền nhất cho mỗi bài hát: khoảng 3.000 USD/bài, và 3.000 USD nữa cho mỗi video ca nhạc. Trong khi đó, rapper 5050 (phát âm theo tiếng Tây Ban Nha là Cincuenta Cincuenta) ra giá 500 USD cho mỗi bài rap.
Lirik Dog, một rapper ở Reynosa, chia sẻ: “Tôi là một trong những người lấy giá rẻ,” thu về 200 USD cho mỗi bài “đề tặng.”
“Tôi có thể sáng tác xong trong 1 giờ. Tôi có thể viết một bài hát trong 15 phút,” Lirik Dog cười nói. Với mức giá thấp và tài năng có thừa, anh không gặp vấn đề gì trong việc thu hút khách hàng và khẳng định rằng chính anh cũng không rõ mình đã viết bao nhiêu bài hát.
Anh biết một nhà sản xuất có trong tay ít nhất 900 bài hát của anh; anh ước tính mình đã sáng tác ít nhất 1.000 bài. “Nếu tôi làm bất kỳ thứ gì cho một nhóm khác, những người ở đây sẽ cho tôi nếm mùi. Vì vậy, tôi không bao giờ làm vậy, tôi chỉ làm cho cùng một nhóm.” Giống như những người khác, anh cho biết những lời đe dọa kiểu như “chúng sẽ cắt lưỡi mày” là chuyện thường gặp.
Big Los cũng cho biết căng thẳng sẽ gia tăng khi các thành viên băng đảng muốn có thứ gì đó “nặng đô” hơn từ các rapper sáng tác về họ – chủ yếu là những lời đe dọa nhằm vào các contrario. Do vậy, anh phải biết cách tự bảo vệ và kiềm chế khi có bất kỳ việc gì liên quan đến đối tượng sáng tác của anh và kẻ thù của họ.
“Các anh có ở ngay đó, trước mặt tôi, khi chúng bắn tôi không? Không. Thế nên mọi chuyện là như vậy,” anh nói. Anh nhấn mạnh rằng các khách hàng của mình hiểu rằng anh đơn giản chỉ đang tự bảo vệ mình, giống như những gì chính họ cũng đang làm trong thời buổi bạo lực này.
Big Los cũng cho biết căng thẳng sẽ gia tăng khi các thành viên băng đảng muốn có thứ gì đó “nặng đô” hơn từ các rapper sáng tác về họ
Với ca khúc “Alto Caliber,” anh đã phải đối mặt với một vấn đề tương tự. Anh đã phát hành cái mà anh gọi là “phiên bản thô” của bài rap này với người anh em và rapper đồng nghiệp Chino mà lời rap trong đó cảnh báo rằng khi thành viên nọ ra tù, “sé los va a cargar la verga” – có thể được dịch tương đối là “anh ta sẽ cho tất cả nếm mùi.”
Vì “Alto Calibre” nói về một thành viên ở Reynosa, “nên tôi đã phải tới nói chuyện với trùm chính ở đó và tới trình diện ở Matamoros,” Big Los chia sẻ khi đang ngồi trong studio tại nhà của anh ở McAllen, Texas, trong khi đang cuốn một điếu cần sa. Anh cũng đã xin phép biểu diễn một buổi và sống ở đó.
Ông trùm đã chấp thuận, và sau đó, Big Los chia sẻ rằng cuộc sống ở Matamoros rất “thoải mái.” Anh đã tiến hành quay video solo có thể coi là nổi tiếng nhất của mình cho bài “Alto Calibre” – một tác phẩm dài 6 phút rưỡi mà nếu Ron Isley xem được hẳn sẽ cảm thấy tự hào, với những cảnh quay một madrina, hay “tú bà” cùng đội ngũ “nhân viên” của mình giữa vô vàn món vũ khí nguy hiểm – và anh đã bỏ đi câu rap gây hấn nọ.
Big Los cho biết sau một năm ở Matamoros, anh đã được đưa trở lại Mỹ vào năm 2016 thông qua một điểm trung chuyển đặc biệt mà chỉ các thành viên cấp cao trong băng đảng mới sử dụng để vượt biên.
Anh đã quay trở lại Texas, cố gắng lo liệu cho tình trạng pháp lý của mình, và tiếp tục sáng tác bài hát cho băng đảng Gulf. Nhưng khi còn ở Matamoros, Big Los đã thu âm một trong những bài hát nổi tiếng nhất của mình với 5050, một rapper ma túy khác.
Bài hát không phải là một bài “đề tặng” mà là một bản ballad về tình yêu mang tên “Amor Malandro.” Cả hai nghệ sỹ, Big Los và 5050, đều dùng từ “malandro” – dịch sát nghĩa nhất là “du côn.” Big Los đã phát hành một album gồm các bài hát “đề tặng” mang tên Dedicaciones Malandros. 5050 đã xăm dòng chữ “Flow Malandro” được viết bằng những chữ cái in đậm lên cổ và ngực mình.
Một trong những bài rap ma túy nổi tiếng nhất của 5050 là “Malandro Graduado.” Mặc dù bài rap này là một bài “đề tặng”, nó hoàn toàn có thể là một phép ẩn dụ đối với bản thân 5050, vì cuộc đời anh chưa bao giờ tách biệt khỏi các băng đảng.
5050 lớn lên ở một khu dân cư khó khăn ở Matamoros, khi mẹ anh làm việc cật lực chỉ để kiếm được những đồng lương còm cõi ở một trong vô số các maquiladora – nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu rẻ tiền, chủ yếu sang Mỹ – trong thành phố.
Năm 16 tuổi, anh cũng vào làm việc tại một maquiladora, nhưng sau 6 tháng anh đã quyết định bỏ việc, kiếm sống trên đường phố giống như bạn bè anh vào năm 2007. Anh đã trải qua 2 năm làm puntero – tức là người bán lẻ ma túy.
Sau 2 năm, anh đã tiếp quản một điểm bán lẻ. Trong thời gian này, anh bắt đầu hát rap và đã thu âm một bài nói về cuộc sống đường phố. Một người bạn của anh đã nghe được nó và đề nghị anh sáng tác một bài “đề tặng” vào năm 2010. “Bài hát đầu tiên tôi sáng tác là cho một trong những người anh em từng làm việc với tôi,” 5050 cho biết. “Nhưng giờ nó chết rồi… Nó là một kẻ ám sát.”
Bài hát đó mang tên “Escorpion 41” – mã số của người bạn này trong Scorpions, một đơn vị kiểu quân đội thuộc băng Gulf khi đó đang kiểm soát Matamoros.
“Sau đó tôi bắt đầu viết các bài hát cho những người ở cấp cao hơn,” anh cho biết và khẳng định anh đã viết 340 bài hát từ đó đến nay, trong đó có 250 bài “đề tặng,” nhiều bài được đăng tải trên Youtube, “từ ông trùm các plaza cho tới bảo vệ, từ cấp cao nhất đến thấp nhất.”
(Nguồn: AFP/Getty Images)
Băng Gulf là một trong những băng nhóm lâu đời nhất ở Mexico, có nguồn gốc từ thời kỳ Cấm đoán và đã mở rộng sang cocain vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Khét tiếng nhất trong băng Gulf có lẽ là trùm ma túy Osiel Cárdenas Guillén – triều đại của ông trùm này đã biến Tamaulipas thành nơi được cho là bang nguy hiểm nhất ở Mexico.
Khi Cárdenas nắm quyền kiểm soát băng đảng vào cuối những năm 1990, ông trùm này đã thuê một số quân nhân Mexico đào ngũ để thành lập đội cảm tử cho riêng mình, được gọi là đội Zetas. Sau khi Cárdenas bị bắt vào năm 2003 và bị dẫn độ 4 năm sau đó, băng Gulf phải đối mặt với tương lai không chắc chắn, vì 2007 cũng là năm tổng thống Felipe Calderón bắt đầu huy động quân đội Mexico chống lại tội phạm có tổ chức.
Trong 10 năm kể từ khi chính phủ Mexico tuyên chiến với các băng đảng ma túy trên khắp đất nước, hơn 150.000 người đã thiệt mạng và khoảng 28.000 người mất tích.
Đến năm 2010, nhóm Zeta tách khỏi bang Gulf, giờ đây do người anh em của Cárdenas, Antonio Cárdenas hay còn gọi là Tony Tormenta, kiểm soát. Ông trùm mới này cũng thành lập đội cảm tử của riêng mình mang tên Scorpions. Nhóm Zetas và băng Gulf đã gây chiến với nhau vì Tamaulipas, còn quân đội thì đối chọi với cả 2 nhóm; Tamaulipas trở thành vùng chiến sự.
Khi quân đội bắn hạ Tony Tormenta trong một cuộc đấu súng kéo dài 8 giờ đồng hồ vào ngày 5/11/2010 ở Matamoros, 5050 đã cho ra mắt vài bài rap về nhóm Scorpions và băng Gulf – đồng nghĩa với một án tử hình nếu anh bị nhóm Zetas tìm thấy.
“Tôi đã nói rất nhiều điều, những điều không thể tha thứ được,” 5050 chia sẻ với thái độ bồn chồn trong một nhà hàng ở Matamoros. “Có những người ghét tôi, và họ sẽ không quên điều đó. Vì vậy, tôi không thể bỏ đi được.”
Phóng viên phải mất 2 ngày mới tìm được 5050 sau khi anh không tới buổi gặp mặt đầu tiên giữa họ và lờ đi nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ phía phóng viên. Vài ngày sau, khi mà cuối cùng họ cũng gặp nhau, đôi mắt anh đỏ ngầu; anh nói nhanh và nhiều về những vấn đề trong đời sống cá nhân của mình khi lái chiếc PT Cruiser của mình giữa những làn xe cộ ở Matamoros. Vài giờ sau, khi đang ăn taco ở ngoại ô thành phố, anh mới thừa nhận mình đã tự cô lập suốt 3 ngày liền với cocain, crack (cocain dạng vụn) và ma túy đá.
Nhưng ở Matamoros, 5050 đã gây được ấn tượng với giới trẻ trong thành phố, như một kẻ tự nhận là du côn khu ổ chuột chuyên hát những bài ballad đường phố, một 2Pac địa phương.
5050. (Ảnh: Nathaniel Janowitz)
Ở nhà hàng, người ta gọi tên anh; khi đang đi bộ qua khu trung tâm lịch sử của thành phố khi đã quá nửa đêm, 2 thanh niên trẻ chạy xuống phố tới chỗ 5050 và đề nghị anh chụp ảnh cùng. Ngay cả với danh tiếng ở địa phương, anh vẫn cảm thấy không thể rời khỏi thành phố này, dù chỉ là đến Reynosa, chứ chưa nói tới sang một bang khác.
“Tôi đang cố gắng sáng tác những bài hát kiểu khác, để tôi có thể rời khỏi đây và trở thành một rapper bình thường, nhưng điều đó thật khó khăn,” 5050 nói. Ngoài những bài “đề tặng” đường phố đầy chất soul của anh như “La Vida Es Un Riesgo” hay “Mi Testamento”, anh cũng sáng tác nhiều bài ballad thể loại club trap như “Ando En La Disco.” “Họ sẽ luôn nghe được những bài hát của tôi trên YouTube, và sẽ coi tôi là một rapper ma túy.”
Rap ma túy có thể có nguồn gốc từ bài hát “El Tigre” của MC Babo, một thành viên của nhóm rap gangster nổi tiếng nhất Mexico Cartel de Santa. Bài rap này được cho là bài “đề tặng” đầu tiên dành cho một thành viên của băng Gulf, được phát hành vào khoảng năm 2009.
Mặc dù Cartel de Santa đã tránh không sáng tác thêm bài rap ma túy nào khác, song thể loại này đã nhanh chóng thu hút bộ đôi hip-hop Cano và Blunt ở Reynosa, cũng như Mexican Boy ở Matamoros. Họ đã khởi đầu cho sự phát triển của các bài “đề tặng” vào khoảng năm 2010. Tuy nhiên, các rapper nổi tiếng và phổ biến nhất từng xuất hiện trong giới này chính là Big Los và 5050.
Không thể rời khỏi thành phố mà không cảm thấy bất an, 5050 ở lại Matamoros trong bối cảnh băng Gulf, tổ chức mà những bài rap của anh ca ngợi, ngày càng trở nên kém hùng mạnh hơn trước. “Sau khi các señor bị hạ bệ, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất ổn,” 5050 cho biết. “Họ là những ông trùm biết cách kiểm soát tội phạm, khi đó có ít bạo lực và các vụ bắt cóc hơn.”
Không thể rời khỏi thành phố mà không cảm thấy bất an, 5050 ở lại Matamoros trong bối cảnh băng Gulf, tổ chức mà những bài rap của anh ca ngợi, ngày càng trở nên kém hùng mạnh hơn trước.
Sự phân tách của băng Gulf là một ví dụ rõ ràng cho thất bại của chiến lược 2 gọng kìm của chính phủ Mexico trong việc chống lại tội phạm có tổ chức; bắt giữ các señor cấp cao có thâm niên, đồng thời triển khai các lực lượng an ninh liên bang tới các khu vực xảy ra bạo lực ngoài tầm kiểm soát.
Khi rap ma túy manh nha trong khu vực cũng là lúc bạo lực bắt đầu. Chính phủ Mexico khẳng định từ năm 2010 đến 2016, đã có hơn 4.900 người bị giết hại ở Tamaulipas, và trên toàn quốc, bang này đứng đầu về số lượng người mất tích khi băng Gulf bị tan rã thành nhiều nhóm nhỏ xung đột với nhau, đồng thời đối đầu với nhóm Zetas, kẻ thù siêu bạo lực vốn có nguồn gốc từ chính băng này.
Nhiều người cũng cho rằng số liệu của chính phủ là thấp hơn thực tế, khi những hành động tàn bạo không ngừng tích lũy ở bang này, chẳng hạn như vụ giết hại hàng loạt 193 người ở thị trấn San Fernando vào tháng 3/2011, và việc phát hiện ra vô số ngôi mộ tạm trên toàn bang.
Các nhà báo địa phương hầu như không còn đưa tin về tình trạng bạo lực nữa vì nhận được quá nhiều lời đe dọa tính mạng. Giờ đây những nhà quan sát cuộc chiến chống ma túy của Mexico khó có thể không thừa nhận rằng Tamaulipas là bang bị bưng bít nhiều nhất ở Mexico.
Và mặc dù cái chết của Tony Tormenta cuối cùng đã dẫn tới cái kết cho nhóm Scorpions, nhưng nhóm này vẫn chưa bị tuyệt diệt, mà đã biến thành Cyclones, một nhóm vẫn liên kết với các thành viên còn lại của gia đình Cárdenas Guillén đang kiểm soát Matamoros.
Cái chết của Samuel Flores Borrego, hay còn gọi là Metro 3, vào tháng 9/2011 ở Reynosa được coi là cái kết cho các cựu thành viên lâu năm của băng Gulf. Là một nhân vật mang tính biểu tượng trong băng Gulf, Borrego được nhắc tới nhiều lần trong các bài rap. Hoàn cảnh cái chết của hắn, được cho là một sự phản bội giữa Matamoros và Reynosa, đã gây ra sự phân chia vẫn hiện hữu ngày nay trong nội bộ băng Gulf.
Chứng kiến tình hình bạo lực tăng vọt trong mùa Hè, Reynosa hiện đang thuộc sự kiểm soát của một nhóm phe phái của phe Metro 3 trong băng, phe Metros, được biết đến với tên gọi Los Lobos (có nghĩa là “những con sói”).
Lực lượng binh sỹ bao vây một chiếc xe bị đốt cháy vào đầu ngày thứ sáu ở thành phố Ciudad Victoria, bang Tamaulipas, vào ngày 27/8/2010.(Nguồn: AFP/Getty Images)
Trong những ngày phóng viên tác nghiệp ở Reynosa, chính phủ Mexico đã đẩy mạnh cuộc săn lùng lãnh đạo nhóm này là Comandante Toro. Chính phủ đã đưa ra một tuyên bố trong đó cảnh báo rằng nếu người dân nghe thấy tiếng trực thăng, họ không nên ra ngoài, vì “mỗi người phải chịu trách nhiệm cho an ninh của mình.”
“Tình hình trước đây tốt hơn vì chúng tôi có thể đi bộ ra đường,” Lirik Dog chia sẻ tại phòng thu trong nhà của anh, vốn thuộc một khu dân cư phức tạp, ở Reynosa. Anh là một thành viên của nhóm rap gangster mang tên Crazy Family. “Giờ đây chúng tôi không thể ra đường vào ban đêm, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau ở đây.”
Nhóm của Lirik Dog xuất hiện để tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ở nhà anh. Buổi tối muộn, nghe thấy tiếng súng nổ, họ tắt nhạc. “Nghe thấy cái đó không?” thành viên của nhóm, Fino Smoke, nói bằng tiếng Anh; anh từng sống ở Atlanta trước khi bị trục xuất sang Mexico. Các thành viên của Crazy Family bước ra ngoài khoảng sân nhỏ trong không khí đầu mùa xuân để nhìn ra đêm tối, tìm kiếm những chiếc máy bay trực thăng.
Nhiều ngày trước đó, và nhiều ngày sau đó, đã có những vụ đấu súng giữa máy bay trực thăng và tay chân của Comandante Toro mà không có kết quả. Sáu tuần sau, vào cuối tháng 4, quân đội Mexico cuối cùng đã hạ gục được Toro; nhiều bức ảnh được lan truyền trên các trang web tội phạm thế giới ngầm ghi lại hình ảnh gương mặt của Commandante Toro lỗ chỗ đạn.
Nhưng đối với Crazy Family – Lirik Dog, Fino Smoke, Cienbolas và Pithbull – đó chỉ là một ngày bình thường ở Reynosa. Và âm nhạc của họ phản ánh điều đó. Crazy Family đã phát hành một số bài rap gangster, như “Me Vale” và “Quieren Ser Como Yo”, với nội dung mơ hồ nói về cuộc sống đường phố. Nhưng khi chủ đề chuyển sang rap ma túy, 3 thành viên còn lại của Crazy Family ngoài Lirik Dog ra hầu như không có gì để nói.
Lirik Dog. (Ảnh: Nathaniel Janawitz)
“Đó là việc của anh ấy,” Cienbolas nói, chỉ vào Lirik Dog. Anh gật đầu. Cả 3 thành viên này đều có các công việc hợp pháp khác; Lirik Dog là người duy nhất trong số họ kiếm tiền nhờ các bài “đề tặng” dính dáng đến ma túy.
Nhưng mặc dù Lirik Dog không rap cho nhóm nào khác ngoài băng Gulf, nhưng anh từng hợp tác trong một bài hát có tựa đề “Chester” với rapper Mr. Tyson cho một kẻ thù khác của băng Gulf: quân đội.
Mr. Tyson sáng tác cái mà anh gọi là “wacho rap” – wacho là một từ gây phản cảm mà các thành viên băng đảng sử dụng để nói về các quân nhân Mexico và từ đó đã được chính các binh lính sử dụng để nói về mình khi nói chuyện với nhau.
“Anh em tôi, phần lớn gia đình tôi, chú bác tôi, ông tôi… hầu hết gia đình tôi đều từng trong quân đội,” Mr. Tyson chia sẻ trong một cuộc trò chuyện tại công viên Olympic ở Matamoros vào đầu năm nay. “Tôi bắt đầu sáng tác các bài hát cho barrio của mình… nhưng rồi anh tôi nhập ngũ. Tôi muốn biến câu chuyện của anh ấy thành bất tử.
“Tôi có thể gọi họ là wacho vì tôi là Mr. Tyson. Nhưng các anh thì không thể.”
Bài hát đầu tiên về quân đội của anh được dành tặng cho anh trai mình, có tựa đề là “Soldado Escalade.” Sau đó, các binh lính khác trong doanh trại của người anh được nghe bài hát và bắt đầu đề nghị Mr. Tyson sáng tác thêm. Từ đó đến nay, anh đã sáng tác hơn 100 bài “đề tặng” cho các lực lượng vũ trang trên toàn quốc.
Nhưng so với mức phí khiêm tốn của Lirik Dog, mức phí của Mr. Tyson thậm chí còn thấp hơn. Trong 4 rapper, chỉ có Mr. Tyson tính giá bằng đồng peso thay vì đồng USD và đưa ra mức giá 1500 peso, tức là khoảng 80 USD.
“Tôi có thể tính phí cao hơn, nhưng cách nghĩ của tôi là tôi biết các quân nhân kiếm được bao nhiêu tiền,” anh cho biết. (Đối với một người lính bộ binh bình thường, tổng thu nhập trung bình là vào khoảng 10.600 peso – khoảng 600 USD – một tháng.) “Tôi muốn đưa ra cho họ một mức giá mà họ có thể chi trả được.”
Mr. Tyson không thể chỉ dựa vào wacho rap để chi trả sinh hoạt phí, do vậy anh cũng làm thêm nghề thợ sơn tự do để kiếm sống. Nhưng đối với anh, việc đem lại một điều gì đó thúc đẩy một lối sống khác là điều đáng làm. Anh khẳng định rằng trong số 10 người anh từng quen đã gia nhập các băng đảng, chỉ có 2 người vẫn còn sống sót đến nay.
Mr. Tyson. (Ảnh: Nathaniel Janawitz)
Anh trai của Mr. Tyson, được biết đến với biệt danh Escalade, đã xuất ngũ cách đây 1 năm rưỡi, nhưng khi lái chiếc xe Jeep màu đen của mình, anh vẫn tự hào bật những bài hát của em trai mình. Người anh trai chia sẻ rằng anh không thích rap ma túy.
“Đó là một sự phóng đại cuộc sống của một mafia. Nó làm cho giới trẻ nghĩ rằng cuộc đời của một malandro là cái gì đó rất tuyệt vời, nhưng không phải vậy,” Escalade lớn tiếng nói để át đi tiếng nhạc. “Các lực lượng vũ trang là con đường tốt hơn.”
Nhưng chính các lực lượng vũ trang cũng bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi của riêng họ. Quân đội Mexico đã phải đối mặt với một danh sách dài các cáo buộc lạm dụng nhân quyền, và Tamaulipas là một trong những bang mà ở đó quân đội nhiều lần bị buộc tội giết người không qua xét xử và gây ra các vụ mất tích cưỡng ép.
“Tình hình rất tệ. Việc của họ không phải là bảo vệ an ninh, trở thành cảnh sát, mà là để bảo vệ quốc gia trước những kẻ thù bên ngoài,” Mr. Tyson nói. “Giao cho họ việc này, rồi lại kiềm chế họ. Còn phe buôn ma túy thì có thể sử dụng đủ loại vũ khí chống lại họ.”
Mr. Tyson bật một trong những bài hát ưa thích của anh ở âm lượng cao nhất. Bài hát có cái tên rất thích hợp, “Escuadrones de la Muerte” – có nghĩa là những đội cảm tử. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng mình có nghe rap ma túy, và anh không có thái độ thù địch gì đối với Big Los, 5050, Lirik Dog hay vô số nghệ sỹ khác trong giới này.
“Họ chỉ đang cố gắng kiếm tiền giống như tôi,” anh nói. “Mọi người làm những gì họ phải làm với tài năng của mình.”
Anh trai anh cười khẩy một cái, rồi nói rằng có một bài hát của các rapper ma túy mà anh thích. Anh bật bài “Amor Malandro,” bản ballad về tình yêu của những kẻ du côn do Big Los và 5050 sáng tác, mở âm lượng cao nhất và lái xe trên các con phố ở Matamoros./.
Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 khai mạc ngày 18/10 là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Trung Quốc và dư luận quốc tế.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình bên trong Trung Quốc cũng như tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều thay đổi, tác động không nhỏ tới đường hướng chính sách của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trên toàn quốc, tổng cộng có 2.287 đại biểu, thay mặt cho hơn 89 triệu đảng viên và 4,5 triệu tổ chức đảng cơ sở, đã được bầu chọn để tham dự Đại hội 19, có nhiệm vu xem xét và thảo luận về Báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, và Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi). So với 5 năm trước, kỳ đại hội này sẽ có sự góp mặt nhiều hơn của các đại biểu cơ sở thuộc các địa bàn “tiền tuyến.”
Tổng cộng 2.287 đại biểu, thay mặt cho hơn 89 triệu đảng viên và 4,5 triệu tổ chức đảng cơ sở, đã được bầu chọn để tham dự Đại hội 19
Đại hội 19 diễn ra vào thời điểm then chốt khi Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đã gặt hái được không ít thành quả trong công cuộc thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020, tiếp tục cải cách mở cửa theo hướng sâu rộng, đẩy nhanh việc chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế.
Trong giai đoạn 2012-2016, trung bình mỗi năm đã có khoảng 13,9 triệu người dân nước này thoát khỏi đói nghèo và thu nhập bình quân đầu người tại các khu vực nông thôn nghèo khó đã tăng 10,7%/năm.
Bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu vẫn bấp bênh với hàng loạt thách thức mới nổi trong 5 năm qua, kinh tế Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí nền kinh tế thứ hai thế giới với tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định ở mức cao. Đặc biệt, Trung Quốc đã vượt qua năm 2015 đầy bất ổn của thị trường chứng khoán và đưa thị trường này trở lại trạng thái ổn định, một số cuộc cải cách thị trường đã được thực hiện với những bước tiến khả quan.
Các đại biểu của tỉnh Hà Nam tới thủ đô Bắc Kinh tham dự Đại hội, ngày 15/10. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi phát triển kinh tế cũng thu được những kết quả nhất định với việc coi trọng phát triển về chất lượng, từ đó đặt trọng tâm vào tiêu thụ nội địa và một số lĩnh vực đầu tư – đặc biệt là năng lượng xanh – thay vì tập trung vào xuất khẩu. Sự chuyển biến từng bước của nền kinh tế Trung Quốc đã mang lại triển vọng cho tương lai đất nước, sức mạnh tổng thể của quốc gia cũng như sức cạnh tranh và ảnh hưởng trên trường quốc tế không ngừng được nâng lên.
Đóng góp ngày càng tăng của Trung Quốc đối với sản lượng hàng năm trên toàn thế giới đang từng bước tạo đà cho những thay đổi đối với sự điều hành ở cấp độ thế giới, trong khi việc thực thi Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đưa Trung Quốc trở thành nhà đầu tư xúc tác đối với các khu vực địa lý khác nhau và trở thành động lực thúc đẩy kết nối giữa các nước, qua đó giúp Trung Quốc nâng cao được vị thế trên trường quốc tế.
Một thành quả nổi bật nữa trong 5 năm qua phải kể tới cuộc chiến chống tham nhũng sâu rộng, kiên quyết và toàn diện được phát động theo nghị quyết Đại hội XVIII năm 2012. Trong 5 năm, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã tiến hành điều tra hơn 70.000 quan chức từ cấp quận/huyện trở lên bị cáo buộc tham nhũng; xử lý, kỷ luật nhiều trường hợp sai phạm là các quan chức cấp cao, như cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, 2 cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng cùng 2 cựu phó chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) là Lệnh Kế Hoạch và Tô Vinh.
Có tới 1,34 triệu đảng viên và quan chức ở các thành phố nhỏ cùng với 648.000 đảng viên và cán bộ ở các khu vực nông thôn đã bị xem xét kỷ luật
Ngoài ra, có tới 1,34 triệu đảng viên và quan chức ở các thành phố nhỏ cùng với 648.000 đảng viên và cán bộ ở các khu vực nông thôn cũng đã bị xem xét kỷ luật trong giai đoạn này. Hoạt động phối hợp của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế để truy lùng những nghi phạm tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài, thông qua các chiến dịch như “Lưới trời” (Sky Net)… cũng đạt hiệu quả cao, khi tính tới cuối tháng 8/2017, 3.339 nghi phạm đã bị bắt giữ tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 628 cựu quan chức, tịch thu được gần 9,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ USD).
Quyết tâm chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm làm trong sạch đảng và trong sạch bộ máy Nhà nước nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Có tới hơn 93% người dân nước này hài lòng với các chiến dịch chống tham nhũng trong năm 2016, khiến lòng tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản ngày càng được được nâng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và cơ hội trên, Trung Quốc cũng đang đứng trước những thách thức mới cả ở trong và ngoài nước. Dân số quá đông khiến khoảng cách giàu-nghèo ngày càng tăng giữa các vùng, miền và giữa đô thị với nông thôn. Ở 7 thành phố lớn, GDP bình quân đầu người là 10.000 USD/người/năm, song ở miền Tây, GDP bình quân chỉ là 2.000 USD/người/năm.
Theo thống kê chính thức, hiện còn hàng chục triệu người Trung Quốc vẫn đang vật lộn kiếm sống và có mức sinh hoạt chưa đến 1 USD/ngày, nên mục tiêu hoàn thành xã hội khá giả vào năm 2020 là nhiệm vụ rất khó khăn.
Cùng với đó, do phát triển quá nóng, những mâu thuẫn trong cấu trúc kinh tế Trung Quốc đang ngày càng lộ rõ. Phần lớn chương trình cải cách kinh tế được công bố hồi cuối năm 2013, vẫn bị đình trệ. Trong khi đó, sáng tạo công nghệ mới, kết cấu ngành nghề không hợp lý. Nông nghiệp phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hậu. Môi trường tài nguyên sinh thái bị sức ép lớn.
Một trong những vấn đề cấp bách mà Trung Quốc cần giải quyết hiện nay là vấn đề nợ công, đã lên tới gần 260% GDP tính tới giữa năm nay
Nhiều mâu thuẫn xã hội phát sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội và chấp hành pháp luật, tham nhũng còn nghiêm trọng… Đặc biệt, một trong những vấn đề cấp bách cần giải quyết hiện nay là vấn đề nợ công, đã lên tới gần 260% GDP tính tới giữa năm nay.
Bên cạnh đó, công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc cũng đang đòi hỏi phải hướng đến giai đoạn phát triển mới, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, duy trì ổn định xã hội và bảo tồn các giá trị văn hóa tiên tiến dựa trên hệ thống giá trị chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.
Hướng tới Đại hội 19, ban lãnh đạo Trung Quốc đang nhận diện rõ những thành công, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức, để định hướng cho tương lai trên cơ sở đáp ứng được yêu cầu mới trong phát triển cũng như đáp ứng nguyện vọng của người dân trong thời kỳ mới.
Với nhiệm vụ đề ra các quyết sách quan trọng gắn với các mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo nền kinh tế tạo ra nhiều việc làm, đồng thời thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, ngăn chặn nguy cơ bất ổn xã hội, tiến tới xây dựng thành công xã hội hài hòa khá giả vào năm 2020, Đại hội 19 được nhân dân Trung Quốc kỳ vọng giúp đẩy nhanh hơn tiến trình cải cách chính trị sâu rộng và từng bước cải thiện cuộc sống dân sinh vì một xã hội ổn định, công bằng và thịnh vượng hơn./.
Một cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 8/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cô bé chạy hết từ góc phòng này sang phòng khác, thi thoảng lại “Mẹ ơi, con thấy cái này hay…”
6 tuổi, Lê Minh Anh hoạt bát, nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Bề ngoài, trông em không có vẻ gì khác thường. Vẫn linh hoạt, nói cười với mọi người tự nhiên.
Nhưng ít ai biết rằng 5 tuổi bé mới bập bẹ tập nói những tiếng đầu tiên. Gần một năm qua là thời gian bé hoàn thiện khả năng nói của mình.
Nhớ lại những ngày sau một trận nôn, hay sau những cơn co giật là em rơi luôn vào tình trạng hôn mê. Khi đến viện, cả bác sỹ và gia đình đều xác định bé gần như trong tình trạng đã “về số 0.”
Ấy vậy mà như có một phép màu, bé đã hồi phục lại chỉ sau vài giờ cấp cứu.
Chặng đường 6 năm qua đồng hành cùng con điều trị căn bệnh rối loạn chuyển hóa, chị Mai Hà Phương vừa mừng, vừa vui vì chị đã nỗ lực tất cả để có một Minh Anh hoàn thiện như ngày hôm nay.
Những đứa trẻ cứ ăn vào là nôn, nôn thốc nôn tháo. Đặc biệt hơn, với những trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh nếu không được cấp cứu và xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong ngay.
Bản xét nghiệm gửi từ Nhật Bản
Bệnh viện Nhi Trung ương với bé Lê Minh Anh đã quá thân thuộc, như ngôi nhà chính của mình.
Đã 6 năm bé gắn bó với nơi này. Nhìn cảnh bé chạy nhảy, vui đùa, gọi mẹ và bạn bè, chị Mai Hà Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn cảm giác như mình đang trong giấc mộng, bởi bé như ngày hôm nay là cả một quá trình dài mà trước kia chị không bao giờ ngờ tới.
Ôm đứa bé trong vòng tay, chị Mai Hà Phương chia sẻ đã đồng hành với con được 6 năm nay trong cuộc chiến với bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.
Chị Phương ôm bé Minh Anh trong vòng tay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhớ lại những ngày đầu của bé Lê Minh Anh, chị Phương trầm ngâm: “Minh Anh được sinh sớm, khoảng 34 tuần. Sau sinh bé phát triển hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Chỉ từ tháng thứ 6, 7 khi bé chuyển sang chế độ ăn dặm bé liên tục có các biểu hiện như nôn, lên cơn co giật không rõ nguyên nhân.”
Khi đó, chị và chồng cứ đoán già đoán non nghĩ bé có thể có vấn đề về đường tiêu hóa hay bệnh về dạ dày, bệnh về thần kinh.
“Tôi nhớ nhất cái buổi chiều khi đi làm về trời mưa, tới nhà, tôi bế bé vào lòng, sau đó bé tím tái người. Khi đó, tôi nghĩ bé có thể bị nhiễm lạnh từ mẹ do trời mưa. Lúc sau thì cháu lại bình thường. Sau đó 30 phút bé lại tiếp tục có hiện tượng giống như ban đầu. Sau đó cho đi viện, cháu bị co giật toàn bộ nửa người bên trái, sùi bọt mép,” chị Phương kể lại.
Những chuỗi ngày sau đó, bé hay bị nôn và co giật. Mỗi lần bé lên cơn co giật, hai vợ chồng chị lại tức tốc đưa vào viện. Khi Minh Anh đỡ thì về nhà, rồi cứ về được một thời gian lại vào viện. Cứ như thế, không biết bao nhiêu lần.
Cuối năm 2011, qua nhiều lần đi viện, khám ở nhiều nơi và nhiều chuyên khoa khác nhau, đến khi bé 11 tháng tuổi, bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương mới có kết quả xét nghiệm chính xác từ Nhật Bản gửi về: Minh Anh mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.
“Lúc đầu nghe bé bị mắc bệnh này mình rất choáng, bởi những bé mắc bệnh thường rất yếu và có nhiều bé không ăn như chế độ bình thường, phải dùng một loại sữa y học chuyên dụng, đây là loại sữa tách một số thành phần mà cơ thể của các bé không chuyển hóa được và một chế độ ăn khác với trẻ bình thường,” chị Phương tâm sự.
Từ tháng 11/2011 đến nay, qua hơn 6 năm đồng hành cùng với con, sức khỏe của bé đã ổn định hơn. Bé phát triển được gần như trẻ bình thường, tuy bé vẫn hơi chậm.
Mỗi lần bé lên cơn co giật, hai vợ chồng chị lại tức tốc đưa vào viện. Khi Minh Anh đỡ thì về nhà, rồi cứ về được một thời gian lại vào viện. Cứ như thế, không biết bao nhiêu lần.
Chị Nguyễn Xuân Yến (Hà Nội) cũng chia sẻ câu chuyện xảy ra với con thứ hai của mình trong suốt 4 năm đồng hành với con vừa qua. Hai vợ chồng chị sinh bé đầu khỏe mạnh, tuy nhiên bé thứ hai sau sinh lại mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.
Chị Yến kể, con chị sinh ra hơn 3,3kg, mạnh khỏe. Khi bé dùng sữa mẹ phát triển bình thường và không có các biểu hiện của bệnh.
Ngập ngừng nhớ lại những ngày đầu phát bệnh của chị Yến kể lại vẫn xúc động, bàng hoàng: “Từ tháng thứ 8 bé chuyển sang chế độ ăn dặm và bắt đầu có biểu hiện của bệnh như khó dung nạp thức ăn. Bé hay bị nôn và sốt ly bì. Có đợt dài nhất ở nhà là 22 ngày, còn hầu hết là trong bệnh viện. Tôi đã đưa con đi khám ở một số nơi và được chẩn đoán con có thể bị dạ dày hoặc trào ngược thực quản.”
Ngày đó, chị bế con đi khám ở rất nhiều bệnh viện, nhiều chuyên khoa khác nhau, từ tiêu hóa, gan mật… cả tháng trời nhưng bệnh tình của con ngày một trầm trọng hơn. Đến khi 14 tháng tuổi, bé mới được chẩn đoán mắc chứng rối loạn chuyển hóa chu trình urea – thuộc nhóm bệnh cấp cứu về rối loạn chuyển hóa.
Hai mẹ con chị đã cùng nhau “ra vào viện như cơm bữa,” suốt hơn 3 năm nay. Hiện bé đã được 4 tuổi, trải qua quá trình điều trị, vẫn có thời gian bé phải nằm viện nhưng nguy cơ đe dọa đến tính mạng đã giảm nhiều.
Những trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh thường phát triển chậm hơn so với trẻ bình thường khá nhiều.
Chị Mai Hà Phương kể lại tâm trạng của 4-5 năm trước luôn phấp phỏng: “Thông thường bé một tuổi đã biết nói bập bẹ. Đến khi con 2, 3 tuổi như những đứa trẻ bình thường khác chị chỉ mong con gọi tiếng mẹ. Nhưng Minh Anh thì đằng đẵng đến gần 5 tuổi vẫn chưa biết nói.”
Những nỗi niềm ấy của người mẹ như chị cứ lẩn mãi vào trong, chị đành động viên bản thân mình, cứ ngày ngày thấy con vui đùa, con sống cùng mình đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Chị tự bắt mình không được đòi hỏi thêm…
Trầm ngâm nhớ lại những ngày qua, chị Phương cho hay, mỗi một năm qua đi chị lại đặt ra cho mình một mốc mới. Những mốc 1 tuổi, rồi 2 tuổi, 3, tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi chị cứ nhìn con từng tuổi một bước qua mà vui mừng khôn xiết.
“Rồi cái ngày ấy, khi bé 5 tuổi, bé mới bắt đầu tập nói, gọi mẹ những tiếng đầu tiên… khiến lòng tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khôn xiết. Đến giờ, khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Minh Anh đã gần như bằng những đứa trẻ cùng trang lứa khác, dù chậm hơn một chút,” chị nghẹn ngào xúc động.
Trong hành trình 6 năm đồng hành cùng Minh Anh, dù nhiều khó khăn và vất vả hai vợ chồng chị cũng nỗ lực, gắng gượng để vượt qua. Những ngày đầu phát hiện ra bệnh, để có nhiều thời gian cùng con đi điều trị, chị Phương đã nghỉ làm để dốc hết toàn lực cho việc chăm sóc con. 1-2 năm nay khi Minh Anh đã lớn và khỏe hơn một chút chị mới bắt đầu tìm việc làm.
Những đứa trẻ này cứ ăn vào là nôn, nôn thốc nôn tháo. Đặc biệt hơn, với những trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh nếu không được cấp cứu và xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong ngay.
Trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa rất dễ nhầm thành trào ngược thực quản, viêm màng não…
Chị Ng. H. Th. ở Hải Phòng cũng chung một nỗi niềm tâm sự. Bế đứa trẻ 2 tuổi trên tay ngoan ngoãn tu bình sữa, càng ngạc nhiên hơn khi bé đã 2 tuổi mà vẫn chưa thể ngồi như những đứa trẻ bình thường khác. Chị Th. ẵm bé trên tay bế ngang người như bế một bé sơ sinh vài tháng tuổi.
Em bé mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, dù đã 2 tuổi nhưng vẫn chưa biết ngồi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chị Th. cho hay, chị và chồng hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Nhưng bé T. nhà chị sinh ra lại mắc căn bệnh hiếm này.
Từ tháng thứ ba bé đã có các biểu hiện của bệnh như quấy khóc nhiều, thỉnh thoảng nôn chớ. Đặc biệt bé rất hay quấy khóc. Có lần bé nôn mà gia đình không xử lý kịp thời, nên em đã rơi vào hôn mê.
Lần đó, gia đình tưởng chừng như suy sụp, sau khi đến viện được các bác sỹ cấp cứu bé đã hồi phục và dần dần tỉnh lại. Đến 3 tháng gia đình đưa đi khám thì các bác sỹ chẩn đoán và cho biết bé mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.
Từ ngày đó, đến nay, đã 2 năm gia đình cùng đồng hành với con trong bệnh viện.
Chi Th. tâm sự, các bé mắc bệnh này phải dùng một loại sữa y học chuyên biệt nhập từ nước ngoài về với số lượng có hạn đã được tách một số chất mà cơ thể các bé không chuyển hóa, được dùng hàng ngày với chi phí không hề nhỏ với gia đình chị. Mỗi hộp sữa này khoảng 1 triệu đồng, trong khi bé mỗi tháng phải dùng tới 5-6 hộp để đảm bảo sức khỏe và phát triển bình thường.
Chị Mai Hà Phương chia sẻ về quãng thời gian chăm sóc con bị bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.
Dễ nhầm lẫn với nhiều loại bệnh
Hiện nay, tỷ lệ tử vong của trẻ em liên quan đến các vấn đề rối loạn tiêu hóa bẩm sinh vẫn còn rất cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Việt Nam đây là căn bệnh chiếm 20% trong những nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Trẻ em bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh có thể chết ngay sau khi sinh do sự tích tụ của một số chất không được chuyển hóa đúng cách bởi hệ thống của chúng.
Để cứu trẻ em bị ảnh hưởng bởi rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, là chứng bệnh cần được phát hiện sớm, trước khi những tổn thương do lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể không thể tiêu hóa được.
Từ tháng 12/2004 tới tháng7/2017, có 338 trường hợp mắc 26 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh khác nhau thuộc các nhóm bệnh cấp cứu về rối loạn chuyển hóa như acid hữu cơ, acid amin, chu trình urea và acid béo được xác định tại Việt Nam.
Bác sỹ Vũ Chí Dũng, Trưởng khoa Nội tiết-Chuyển hoá-Di truyền (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết, rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là nhóm bệnh di truyền do tổn thương gen đặc hiệu dẫn tới tắc nghẽn con đường chuyển hóa cần thiết của cơ thể. Những trẻ mắc bệnh này ban đầu rất khó xác định, do thường bị nhầm lẫn với nhiều loại bệnh thông thường như suy hô hấp, nhiễm trùng, tiêu chảy cấp…
Thực tế là những bệnh này không thể phát hiện được trong thai kỳ và biểu hiện không rõ ràng ngay từ lúc sinh ra, đó là lý do giải thích vì sao tỷ lệ tử vong tương đối cao khi trẻ mắc phải bệnh này.
Bệnh có 3 nhóm chính, gồm rối loạn chuyển hóa đường, đạm và chất béo. Từ 3 nhóm này phát sinh hơn 1.000 bệnh khác nhau. Khi còn trong bụng mẹ, các chất dinh dưỡng mà trẻ tiếp nhận được cơ thể mẹ chuyển hóa giúp. Đến khi chào đời và bú sữa, các chất này khi đi vào cơ thể trẻ mang bệnh sẽ không được chuyển hóa mà ứ lại.
Ở thể nặng, bệnh khiến trẻ tử vong ngay sau sinh. Thể nhẹ, có thể gây tổn thương một hoặc nhiều cơ quan trong cơ thể, dẫn đến kém phát triển tâm thần và vận động.
Bác sỹ Dũng chỉ rõ: Nguyên nhân của bênh là do di truyền. Bình thường mỗi một người đang mang trong mình tiềm ẩn từ 8-10 gen khuyết tật, bất thường khác nhau. Mỗi một người vợ hay chồng có một gen bất thường khác nhau. Tỷ lệ 1 lần sinh ra mắc bệnh xác suất 1/4. Chúng ta không thể biết ai có thể kết hôn với ai bởi chúng ta đang tiềm ẩn 8-10 gen bất thường khác nhau. Có 1.000 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh khác nhau và chúng ta không thể biết trước được.
Bác sỹ Dũng dẫn chứng, có khá nhiều trẻ sinh ra không có biểu hiện gì cho đến khi bắt đầu tiếp nhận các chất dinh dưỡng từ bên ngoài. Triệu chứng chỉ xuất hiện sau vài cữ bú sữa mẹ hoặc bú bình với những biểu hiện: lờ đờ, bỏ bú, nôn ói, ngừng thở hoặc thở nhanh, bụng phình, nước tiểu và mồ hôi có mùi hôi hoặc nước tiểu bất thường. Nghiêm trọng hơn, trẻ sẽ hôn mê hoặc co giật rồi dẫn đến tử vong rất nhanh chóng.
Lấy máu gót chân xét nghiệm, phát hiện dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Sàng lọc bệnh bằng một giọt máu thấm khô
Phó giáo sư Lê Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: “Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là nhóm bệnh phổ biến nhất trong số các bệnh di truyền hiếm gặp. Ở Việt Nam, nhóm bệnh này đa số phát hiện muộn do không thể phát hiện trong giai đoạn mang thai cũng như lúc sinh ra, khi trẻ được bú mẹ hoàn toàn.”
Trước thực trạng trên, từ năm 2014, dự án “Nâng cao nhận thức về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các rối loạn chuyển hóa bẩm sinh” đã được triển khai trong 5 năm.
Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam về các căn bệnh hiếm rối loạn chuyển hóa bẩm sinh do Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) và Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện nhằm giúp trẻ sơ sinh bị rối loạn chuyển hóa mãn tính có sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống.
Chỉ trong 2 năm đầu thực hiện dự án con số tử vong ở trẻ sơ sinh do căn bệnh này đã giảm rõ rệt từ mức 50% khi nhập viện cấp cứu xuống còn khoảng 10% và tỷ lệ được chẩn đoán thành công ngày càng nhiều, kịp thời chăm sóc và cứu sống nhiều ngày càng nhiều trẻ mắc bệnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2017 đã có 23 cháu mắc các nhóm bệnh cần điều trị cấp cứu được xác định.
Trên thực tế, sau gần 4 năm triển khai, Dự án “Nâng cao nhận thức về chẩn đoán, sàng lọc và điều trị bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh” đã xác định thêm được 45-50 trường hợp mắc mới mỗi năm.
Chỉ trong 2 năm đầu thực hiện dự án, con số tử vong ở trẻ sơ sinh do căn bệnh này đã giảm rõ rệt từ mức 50% khi nhập viện cấp cứu, xuống còn khoảng 10%.
Bắt đầu từ tháng 10/2017, Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai sàng lọc sơ sinh trên 50 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh một cách hệ thống nhằm phát hiện bệnh trước khi có biểu hiện triệu chứng lâm sàng”.
Trưởng khoa Nội tiết-Chuyển hóa-Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho hay, những trẻ mắc bệnh này thời gian điều trị kéo dài và suốt đời. Vì vậy, bác sỹ Dũng khuyến cáo, điều cần làm với cha mẹ trong việc phát hiện sớm bệnh cho con là sàng lọc sơ sinh.
Chỉ bằng một giọt máu thấm khô có thể sàng lọc sơ sinh trên 50 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cùng một lúc. Đây là cách hiệu quả nhất để phát hiện bệnh ở trẻ khi chưa có biểu hiện bệnh.
“Cần sàng lọc sơ sinh ở thời điểm trẻ sinh ra 48-72 giờ. Chỉ bằng một giọt máu thấm khô có thể sàng lọc sơ sinh trên 50 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cùng một lúc. Đây là cách hiệu quả nhất để phát hiện bệnh ở trẻ khi chưa có biểu hiện bệnh, từ đó có phương pháp điều trị kịp thời, phòng tử vong cũng như di chứng về thần kinh, tàn tật,” bác sỹ Dũng nhấn mạnh.
Nếu trẻ sơ sinh có rối loạn chuyển hóa không được sàng lọc, chẩn đoán và điều trị đúng, tác động của bệnh đối với sự phát triển của trẻ và chất lượng cuộc sống có thể rất nghiêm trọng. Chúng thậm chí có thể chết ngay sau khi sinh do sự tích tụ của một số chất không được chuyển hóa đúng cách bởi các hệ thống của nó.
Trẻ bị bệnh sẽ không chuyển hóa được một số chất có trong thức ăn hàng ngày. Bởi vậy bác sỹ Dũng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là phải tránh cho trẻ sử dụng loại thức ăn mà cơ thể trẻ không chuyển hóa được. Đối với trẻ sơ sinh bị bệnh, trẻ sẽ phải dùng các loại sữa được điều chế riêng. Đối với trẻ lớn, chế độ ăn của trẻ phải được kiểm soát nghiêm ngặt nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cần chự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Đặc biệt, trẻ cần được theo dõi kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo các chỉ số trong cơ thể giữ ở mức ổn định./.
Chỉ bằng một giọt máu thấm khô có thể sàng lọc sơ sinh trên 50 bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cùng một lúc. (Ảnh: AP)
Ba ngày qua, không chỉ những cán bộ, phóng viên dưới mái nhà Thông tấn xã Việt Nam mà cả nhiều đồng nghiệp trong làng báo trĩu nặng niềm đau khi nghe tin dữ. Trưa 11/10, trong lúc đang đưa tin về tình hình mưa lũ địa phận cầu Thia tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, phóng viên Đinh Hữu Dư, thuộc Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái, đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Liên tiếp những bản tin thời sự trên các trang báo điện tử, trên các kênh truyền hình và phát thanh, hay ở những dòng trạng thái trên mạng xã hội, ai cũng cầu mong một điều kỳ diệu đến với Dư.
Nhưng phép lạ không xảy ra. Chiều 13/10, Dư đã được tìm thấy ở cách khu vực xảy ra sự cố gần 100km.
Phóng viên Đinh Hữu Dư, sinh năm 1988 tại một làng quê ở Tân Trung, Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Em tốt nghiệp K27, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hệ chính quy, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại trường đại học, rồi tiếp tục hoàn thành bằng Thạc sỹ báo chí. Trúng tuyển kỳ thi tuyển phóng viên của TTXVN năm 2016, em nhận nhiệm vụ tới công tác tại Yên Bái từ ngày 1/10/2016.
Sự ra đi của chàng phóng viên nhiệt huyết Đinh Hữu Dư khiến cho tất cả người thân, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng và đau đớn. Lâu lắm rồi, nước mắt mới rơi nhiều như thế! Kể cả những người chưa hề gặp cậu trai trẻ mới làm việc được hơn một năm tại cơ quan, cũng không khỏi rưng rưng lệ. Còn những người đã biết em, đã từng làm việc với em, hoặc chỉ có dịp đôi lần trò chuyện với Dư, đều cảm thấy như mất đi một người thân yêu trong gia đình.
Không ai tin nổi người bạn, người em với nụ cười dễ mến ngày nào đã không bao giờ trở về nữa. Chúng tôi không còn được gặp lại người đồng nghiệp dù ít tuổi nghề nhưng luôn sẵn sàng ở tuyến đầu, độc giả không còn được đọc những bài viết xúc động, xem những thước hình em quay với bút danh Giang Phong quen thuộc.
Câu chuyện của chàng phóng viên trẻ măng Đinh Hữu Dư với những người cầm bút là câu chuyện sẽ được kể mãi không dứt về hy vọng, về sự dấn thân không ngừng nghỉ của những người làm báo.
Đinh Hữu Dư ơi, dù không thể hoàn tất giấc mơ giản dị của riêng mình, thì với chúng tôi, em vẫn là cánh chim bay cao trên trời mây Yên Bái, một cánh chim lướt như cơn gió vượt sông núi như bút danh em hay dùng. Em sẽ mãi nhắc chúng tôi phải biết sống và cống hiến hết mình như em đã từng như thế.
Buổi sáng định mệnh và chiếc mũ giữa dòng nước lũ
Ba ngày trôi qua kể từ khi Đinh Hữu Dư – phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN gặp nạn trong quá trình tác nghiệp, đưa tin về tình trạng mưa lũ tại khu vực cầu Thia (huyện Văn Chấn, Yên Bái), bạn bè, đồng nghiệp vẫn không khỏi bàng hoàng.
Bài thơ “Về di Dư” đầy xúc động
“Tim tôi như thắt lại khi biết Dư bị lũ cuốn đi. Từ khoảnh khắc ấy, tôi vẫn luôn không ngừng hy vọng về một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Thế nhưng, điều ước đã không thành hiện thực! Sự giận dữ của thiên nhiên đã cướp đi sinh mạng của người em, người đồng nghiệp thân thiết của tôi. Xót xa khi đối diện với sự thật, em sẽ vĩnh viễn không về, không bao giờ cùng rong ruổi với tôi trên đường tác nghiệp; nhưng cảm thấy được an ủi phần nào vì em đã không phải nằm cô quạnh, lạnh lẽo một nơi nơi bùn đất ấy nữa. Em sẽ được đưa về với gia đình, quê hương, trở về với vòng tay cha mẹ,” Phạm Thế Duyệt – phóng viên cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái trải lòng.
Chiếc mũ dập dềnh trên sóng nước
Trong câu chuyện với chúng tôi, Phạm Thế Duyệt không giấu được sự xúc động. Nhiều lần, giọng anh nghẹn lại. Những khoảng lặng kéo dài đan xen giữa câu chuyện. Duyệt đang cố trấn tĩnh bản thân.
“Chưa bao giờ tôi có thể hình dung, anh em tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau, để cùng say sưa trong những câu chuyện nghề, chuyện đời,” anh thổn thức.
Theo lời kể của Phạm Thế Duyệt, sáng 11/10, nghe tin lũ về, nước lên cao tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái), anh cùng đồng nghiệp Đinh Hữu Dư lập tức di chuyển bằng xe máy từ thành phố Yên Bái vào thị xã Nghĩa Lộ để đưa tin, cập nhật và phản ánh tình hình.
“Chúng tôi xuất phát lúc 10 giờ. Sau khoảng hai tiếng đồng hồ chạy xe liên tục, chúng tôi có mặt ở hiện trường. Khi ấy, trời mưa rất to, nước sầm sập táp vào mặt, cảm giác rát và tầm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo như phân công công việc ban đầu, tôi sẽ chụp ảnh hiện trường, Dư sẽ quay phim, ghi lại hình ảnh khi lũ về,” Duyệt nói.
Hiện trường cầu Thia bị mưa lũ đánh sập và trôi mất 2 trụ cầu. (Ảnh: Chí Tuệ/Tuổi trẻ)
Ký ức ùa về như thước phim quay chậm, mở ra trước mắt anh những hình ảnh buồn đau. Hai phóng viên của TTXVN chọn cầu Thia – cây cầu gồm 5 nhịp nối huyện Văn Chấn với thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái làm vị trí đứng tác nghiệp.
Và khi đó, dòng nước lũ cuộn xiết, đục ngầu, ào ào dội về.
“Khoảng 12 giờ trưa 11/10, tôi sử dụng ống tele để chụp ảnh. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, ống kính nhanh chóng bị nhòe. Tôi nói với Dư (lúc ấy đang quay phim trên cầu) rằng, tôi vào chỗ có mái che để thay ống kính, sau đó sẽ quay lại ngay. Thật chẳng ngờ, đó là những giây cuối cùng chúng tôi đứng sát vai bên nhau, những câu nói cuối cùng nhắn nhủ với nhau. Chuyến tác nghiệp định mệnh!,” Phạm Thế Duyệt nhớ lại, giọng nghẹn ngào.
Khi đang thay ống kính, bỗng dưng, Duyệt nghe tiếng nước gầm thét ầm ào. Theo phản xạ tự nhiên của một phóng viên đưa tin thời sự, anh lập tức quay lại phía cầu. Đứng ở phía thành cầu, khi đang giơ máy lên chụp, bỗng dưng anh thấy một nhịp cầu bị dòng nước dữ đánh sập, nổi trôi dưới dòng nước hình ảnh một chiếc mũ bảo hiểm – đó là chiếc mũ của Đinh Hữu Dư.
Choáng váng. Thất thần. Duyệt như không tin vào mắt mình. Định thần lại, anh nhận ra, nhịp cầu gãy kia là nơi đồng nghiệp của anh vừa đứng ghi hình. Vậy là Dư đã bị ngã xuống và cuốn vào dòng nước chảy xiết. Chiếc mũ bảo hiểm ẩn hiện giữa sóng nước. Nó cứ mờ dần, nhỏ dần theo dòng chảy.
“Dư đâu rồi?! Tim tôi như thắt lại. Tôi như không tin vào mắt mình. Cảm giác bàng hoàng tâm can, bất lực nhìn theo phía chiếc mũ mà không thể với tay ra để níu giữ Dư lại. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi vẫn mong một phép màu sẽ xảy ra. Em sẽ được một ai đó kéo vào bờ…,” phóng viên Phạm Thế Duyệt chia sẻ.
Đinh Hữu Dư trên đường tác nghiệp (Ảnh: Nội san TTXVN)
Anh bảo, trước đây, khi nghe tin một ai đó mất tích trong bão lũ, anh luôn cảm thấy rất đau lòng. Thế nhưng, trong thời khắc định mệnh trưa 11/10 ấy, khi tận mắt chứng kiến người đồng nghiệp, người em thân thiết của mình bị cuốn theo dòng nước dữ, anh thực sự thấm thía cảm giác mất mát, đớn đau.
Hình ảnh chiếc mũ bảo hiểm dập dềnh trên dòng nước ấy cứ chập chờn, ám ảnh trong tâm trí Duyệt. “Lúc nào, tôi cũng như thấy Dư đang ở trước mặt mình. Em cười hiền từ, mải miết làm việc trong cơn mưa tầm tã,” Duyệt tâm sự.
Về đi Dư
Ngay sau khi nhận được thông tin, chiều 11/10, lãnh đạo cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội đã khẩn trương thành lập tổ công tác đặc biệt trực tiếp lên Yên Bái, phân công cán bộ về liên hệ và đón thân nhân gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư từ Ninh Bình đến hiện trường nơi phóng viên mất tích để triển khai các hoạt động tìm kiếm.
TTXVN và tỉnh Yên Bái phối hợp chặt chẽ, huy động các lực lượng chia làm 7 mũi tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích; đồng thời tiến hành những phương án phù hợp đối với các tình huống xảy ra.
Từ hiện trường tìm kiếm cứu nạn, phóng viên Phạm Thế Duyệt cho biết, tổ công tác cho rằng, phóng viên Đinh Hữu Dư bị nước cuốn đi, sau đó có thể mắc kẹt vào những bụi tre lớn xung quanh khu vực. Bởi vậy, cơ quan đã trực tiếp thuê người dân địa phương chặt tre, tìm kiếm theo hướng này.
Sau những giờ phút kinh hoàng của lũ dữ, khu vực ấy trở lại với dáng vẻ yên ả như thường nhật. Sự tan hoang, xác xơ ám ảnh tâm trí những người có mặt ở đây. Ánh mắt ai cũng đầy vẻ khắc khoải, đau đáu hướng về phía nhịp cầu gãy – nơi Dư gặp nạn, với một niềm hy vọng khôn nguôi.
Từ Hà Nội, Đoàn Thanh niên TTXVN cùng hàng chục đồng nghiệp các báo khác cũng phát động phong trào quyên góp, ủng hộ để chia sẻ sự khó khăn, mất mát của gia đình Đinh Hữu Dư trong công tác tìm kiếm.
Thế nhưng, cuối giờ chiều 13/10, thông tin chính thức đã tìm thấy thi thể người phóng viên xấu số được thông báo. Người thân, đồng nghiệp và bạn bè anh một lần nữa lặng đi, khóc nghẹn.
Giây phút tìm thấy Dư, người thân, đồng nghiệp, bạn bè lặng đi, khóc nghẹn.
Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN thực sự là những nhà báo-chiến sỹ. Họ có mặt ở những nơi nóng bỏng nhất của cuộc chiến, cùng sống, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. Không chỉ ghi lại các sự kiện như những nhân chứng lịch sử, họ còn trực tiếp tham gia và góp phần làm nên những sự kiện lịch sử ấy.
Lớp lớp phóng viên, kỹ thuật viên của TTXVN đã lên đường ra trận và hơn 260 người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Máu của các anh, các chị thấm trong mỗi dòng tin, bài viết, bức ảnh, thước phim được gửi về từ chiến trường khốc liệt. Những thông tin mang giá trị tiếp sức, chia lửa với chiến trường từ các vùng nóng bỏng đạn bom đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.” (trích bài viết “Thông tấn xã Việt Nam – 70 năm trưởng thành cùng đất nước”)
Đến lượt mình, Đinh Hữu Dư lại tiếp tục viết tiếp vào bản hùng ca bi tráng của TTXVN trong thời bình.
Không một cán bộ, phóng viên nào của TTXVN có thể tin được khi đất nước không còn tiếng súng, vẫn có một đồng nghiệp của họ ngã xuống.
Và em còn quá trẻ, Dư ơi…
“Sao không về ăn cơm cô nấu Dư ơi?”
Trong ấn tượng của đồng nghiệp, bạn bè, Đinh Hữu Dư là một chàng trai lành lẽ, trầm lặng và hay suy tư. Để đến với nghề báo, anh đã phải trải qua nhiều thăng trầm và biến cố. Thế nhưng, chưa bao giờ, tình yêu trong trái tim của chàng phóng viên trẻ ấy nguội lạnh.
Thậm chí tới tận lúc ngã xuống trên cầu Thia sang 11/10, Dư vẫn giữ được mối nhiệt huyết ấy.
Phóng viên VietnamPlus đã ghi lại chia sẻ của những đồng nghiệp gắn bó với phóng viên Hữu Dư.
Nhà báo Phạm Thanh Hà (Tổng Biên tập Tạp chí Phụ Nữ Mới)
Nghe tin dữ, Đinh Hữu Dư, phóng viên TTXVN bị lũ cuốn khi đang tác nghiệp tại Yên Bái, bàng hoàng, tôi ngồi lục hồ sơ cũ trên máy tính, tìm tờ trình mà Ban Thời Nay gửi lên Ban Biên tập Báo Nhân Dân xin cho Dư được ký hợp đồng. Đấy là năm 2011.
Có lẽ thời gian Dư ở lâu nhất trong một tòa soạn chính là thời gian ở Thời Nay, dù không phải phóng viên chính thức.
Năm ấy, Dư mới ra trường, nhưng thời gian cộng tác với báo Thời Nay thì nhiều hơn thế, hình như từ năm thứ 3 đại học. Dư chăm chỉ, dạo còn đi học thì tuần ghé qua tòa soạn đôi lần, nhưng tốt nghiệp rồi, thì hầu như ngày nào cũng qua xem có được giao tin bài gì không. Ban Thời Nay luôn có nhiều phóng viên trẻ mới ra trường hoặc sinh viên đang thực tập, nên thường ồn ào. Tính Dư trầm lặng, cháu hay ngồi một chỗ.
Tôi không nhớ rõ, hình như Dư để trên mặt bàn chỗ hay ngồi ấy một bức ảnh Lenin. Cậu sinh viên trẻ bộc lộ mơ ước trở thành một phóng viên chính trị. Năm thứ ba đại học Dư đã là Đảng viên, và dường như Dư xác định nơi Dư muốn trở thành phóng viên nhất chính là cơ quan báo Đảng.
Nhưng ban Thời Nay lúc ấy theo Ban Biên tập là đã đủ người. Tờ trình Ban Thời Nay đưa lên không được Vụ Tổ chức chấp thuận, dù viết rất tốt về Dư. Dư lặng lẽ chờ, chờ và đi học thêm thạc sĩ. Lúc Dư nói đi học, tôi hơi trách, học tốn kém mà nhà nghèo, cháu nên tìm cách đi làm đi. Nhưng Dư vẫn học cho xong, và vẫn mong đơn xin việc của mình được chấp thuận.
Đôi khi nhìn Dư đến ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, như Dư và mọi người trong ban gần ba năm tin là thế, tôi thấy xót ruột bởi cái niềm tin kiên nhẫn ấy. Biết quá rõ rằng vì sao mà chúng tôi không được nhận thêm phóng viên, một ngày kia tôi phải nói thẳng với Dư, ở ban Thời Nay sẽ không có hy vọng. Cháu cứ viết để đăng, cháu là cộng tác viên ruột của Thời Nay, nhưng để chính thức về đây cô nghĩ là khó lắm.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ánh mắt thất vọng của Dư lúc ấy. Giống như sụp đổ. Và tôi hiểu không phải chỉ một chỗ làm, mà là mong ước trở thành nhà báo viết chính luận của Dư tan vỡ. Nhưng chẳng thể nói khác, lúc ấy dù thương lắm, tôi vẫn nghĩ tan vỡ là cách thức mà các phóng viên trẻ đương nhiên phải đối đầu. Cuộc sống còn dài mà.
Dư mong được là phóng viên Thời Nay, mong đến nỗi rất lâu sau khi hồ sơ không được vụ tổ chức chấp nhận vì Thời Nay không được lấy thêm người, Dư vẫn cứ đến hàng ngày, bữa trưa ăn cơm tôi nấu.
Rồi, vì thương cháu, một ngày kia tôi bảo Dư: “Cơm cô luôn có, nhưng việc ở đây không có hy vọng, Dư phải đi tìm việc chỗ khác thôi.”
Ít lâu sau Dư đi, cháu thi vào Tạp chí Cộng sản điểm khá cao, nhưng lấy từ trên xuống vẫn chưa được. Thằng bé chăm chỉ mà long đong, nghĩ thương nhưng chẳng biết làm cách nào. Đôi khi Dư ghé về báo Nhân Dân, nơi nhiều bạn bè, về Thời Nay, rồi thưa dần và không thấy Dư nữa.
Cho đến nửa năm trước đây, Dư kết bạn với tôi trên Facebook, và trả lời câu hỏi cháu thế nào, Dư vui vẻ báo cháu đã thi được vào Thông tấn xã, giờ cháu thường trú Yên Bái. Mừng vì Dư đã có công việc ở một tòa soạn lớn, Dư có thể trở thành nhà báo theo cách Dư mong muốn.
“Cuộc sống còn dài lắm, và cháu còn rất trẻ” – tôi nhớ lúc nói với Dư rằng đừng thất vọng, khi không thể ở báo của chúng tôi. Cánh cửa này khép lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra, cháu cứ đi đi, cứ tin tưởng vào mình…
Long đong cả 5 năm trời để thành một phóng viên, vậy mà cánh cửa lớn vừa mới mở với cuộc đời cháu cũng là nơi khép lại bởi một dòng lũ dữ.
Nhà báo Nguyễn Hồng Minh (Phó ban Nhân dân điện tử)
Mấy năm trước Dư là sinh viên báo chí về thực tập tại Báo Thời nay – một ấn phẩm của báo Nhân Dân. Quãng thời gian đó và sau này khi đã xong thời gian thực tập, Dư có gửi tin bài cộng tác sang báo Nhân Dân điện tử. Thường chúng tôi nhận được từ Dư là những tin nóng, và cả những bài chuyên sâu. Ngay từ đầu tôi đã có ấn tượng với cái tên bạn ký dưới bài, bởi những tin bài như vậy ít thấy ở sinh viên thực tập, thậm chí với những phóng viên đã vào nghề cũng còn phải cần nhiều trải nghiệm mới có được.
Tôi nhớ nhất là loạt bài Dư viết về ô nhiễm môi trường ở sông Đáy, khi chúng tôi biên tập và đăng loạt bài ấy, đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc.
Với nghề báo, có lẽ sự lăn lộn, say nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và kể cả phẩm chất đều sẽ lộ rõ qua những “sản phẩm” của mỗi người. Chúng tôi nhìn thấy ở Dư – một sinh viên thực tập những điều rất đáng quý.
Chính vì vậy, khi đồng nghiệp của chúng tôi ở Yên Bái gửi tin về tòa soạn về một phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bị lũ cuốn, đọc đến cái tên chúng tôi đều bàng hoàng nhớ ra em.
Chiều hôm ấy, cùng với việc xử lý nhiều tin bài khắp các tỉnh gửi về báo cáo thiệt hại vì lũ quét, chúng tôi ở tòa soạn rất muộn, cho đến đêm khi xong việc rồi vẫn cứ day dứt và ám ảnh mãi gương mặt trẻ trung cương nghị của em. Sáng hôm sau tòa soạn họp giao ban, mọi người cũng lặng đi khi nói về em – một người đồng nghiệp trẻ tuổi, có thể nói đã gửi những bài báo đầu tiên của mình cho chúng tôi – vô cùng thương xót.
Nghề báo là như vậy – luôn đi về phía trước, dấn thân trước hiểm nguy. Sự mất mát này khiến cho chúng tôi rất nhiều day dứt và suy nghĩ.
Mong là những người thân của Dư vượt qua sự mất mát này, và luôn tự hào về Dư.
Phóng viên Phạm Đức Chung (Trung tâm tin tức VTV24)
Tháng 8/2014, tôi và anh Dư cùng vào làm việc tại VTV24, rồi lại có cơ duyên cùng vào nhóm giao thông. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một anh chàng có chiều cao khiêm tốn, đôi lông mày rậm, nụ cười mộc mạc, hiền lành và lúc nào cũng xách theo chiếc cặp da cũ cũ bên mình như “cán bộ xã.”
Anh ít nói lắm! Chẳng mấy khi va chạm với ai. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh một người thanh niên mặc chiếc quần ống rộng với chiếc áo sơmi kẻ carô đã sờn màu ngồi chăm chú viết bài ở một góc phòng làm việc.
Vì cùng một nhóm nên tôi và Dư có nhiều cơ hội đi tác nghiệp, nói chuyện và còn cùng nhau viết bài. Hồi đó, tôi còn mới mẻ với nghề báo, còn anh là người đã có kinh nghiệm trước đó.
Trong ấn tượng của đồng nghiệp, bạn bè, Đinh Hữu Dư là một chàng trai lành lẽ, trầm lặng và hay suy tư.
Khi ra hiện trường với anh, tôi đã học thêm được nhiều điều, từ cách tiếp cận vấn đề đến khai thác thông tin. Còn khi về viết bài, dù là phản biện hay góp ý, anh cũng chỉ “thỏ thẻ” mà chưa bao giờ lớn tiếng một câu, dù tôi thua anh đến 4-5 tuổi.
Anh Dư là một trong những người ở lại nhóm giao thông với tôi lâu nhất trước khi Anh chia tay VTV24.
Ngày anh dừng công việc, cũng chẳng có gì hoa mỹ, chúc tụng nhiều ngoài một câu chào nhỏ nhẹ, nụ cười hiền lành và cái bắt tay chân thành như con người của anh vậy.
Phóng viên Phan Hải Tùng Lâm (Cơ quan thường trú TTXVN tại Bắc Giang)
Trời hửng nắng làm tôi nhớ tới một ngày Hà Nội mưa sụt sùi, ngày mà lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Đó là một căn phòng rất đông người, nơi mà một lớp phóng viên “mới toe” được chào đón ở Thông tấn xã Việt Nam. Với tôi, anh là người nổi bật nhất trong ngày hôm đó, với dáng người thấp nhỏ, một bộ quần áo giản dị, sự trầm ngâm, lặng lẽ… giữa một nơi ồn ào với một rừng trang phục lịch sự, bóng bẩy. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về anh – Đinh Hữu Dư.
Chúng tôi được phân vào cùng nhóm trong suốt hơn một tháng trời, ngày nào cũng gặp nhau, trò chuyện và bàn bạc. Tôi không thích nói chuyện công việc, còn anh thì không thích nói chuyện đời tư. Tưởng như chẳng thể hợp nhau nhưng thực ra lại rất hợp, bởi một đứa thì thích nói còn một đứa lại thích nghe. Anh nghe tất cả về tôi mà không một lời bình luận, chỉ có những nụ cười. Rồi ngày cuối cùng, trước khi chúng tôi nhận nhiệm vụ mới, lên đường đến những nơi xa xôi, anh bảo tôi: “Tao quý mày, rất quý mày Lâm ạ.”
Chàng phóng viên trẻ với nụ cười hiền lành.
Anh Dư yêu Hà Nội. Từ ngày đi xa, thỉnh thoảng, anh lại đăng một tấm ảnh tháp rùa hoặc phố cổ lên Facebook với một vài dòng tâm sự “nhớ Thủ đô.” Có dịp về quê, anh thường nán lại Hà Nội một vài giờ đồng hồ, đi bộ quanh Hồ Gươm và tìm cách để gặp gỡ chúng tôi. Chúng tôi hay ngồi ở những quán càphê nhỏ, hàn huyên đủ thứ chuyện, từ chuyện đời đến chuyện nghề.
Anh Dư là một nhà báo chuyên viết cho cái đẹp. Anh thường kể với tôi về những chuyến đi của anh, vào những nơi sâu nhất, xa nhất, những vùng khó khăn nhất. Có lần vào Trạm Tấu – xã khó khăn và khó đi bậc nhất nhất của tỉnh Yên Bái vào mùa mưa, anh và đồng nghiệp bị hỏng mất một chiếc ống kính máy ảnh do va đập trong lúc tác nghiệp. Kể với tôi, anh chỉ cười, cười rất tươi, vì anh cho là “đáng.”
Anh viết về những sự kiện văn hóa, những phong tục tập quán là nét đẹp của người địa phương, những tấm gương người tốt làm đẹp cho cuộc sống. Trong các đề tài, anh thường ưu tiên cho trẻ em, nhất là lũ trẻ vùng cao. Anh mong cây bút của mình có thể đem lại thêm quần áo ấm, thêm sách vở và thêm những ngôi trường cho lũ trẻ.
Đầu năm 2017, anh là một trong những người đứng lên phát động một phong trào quyên góp sách cũ tặng trẻ em vùng cao của những huyện khó khăn như Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Tôi tin chắc, phong trào ấy sẽ hoàn thành, những cuốn sách ấy sẽ tới tận tay lũ trẻ, bằng cách này hay cách khác.
Đinh Hữu Dư
Một hành trình chưa kết thúc
Trưa ngày 11/10, trong lúc đang đưa tin về tình hình mưa lũ tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, phóng viên Đinh Hữu Dư của Thông tấn xã Việt Nam đã bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Suốt hơn hai ngày, công cuộc tìm kiếm không hề dừng lại. Đồng nghiệp, bạn bè, người thân của Dư vẫn mỏi mòn trông về Yên Bái với hy vọng không hề nguội tắt.
Những hy vọng không mòn
Khi chúng tôi đặt bút viết những dòng này thì cuộc tìm kiếm Dư đã đi tới hồi kết. Phép màu mà tất cả chúng tôi mong chờ cuối cùng đã không thể xảy ra. Chàng phóng viên trẻ tuổi quê Ninh Bình đã vĩnh viễn nằm lại với đất trời Yên Bái.
Tất cả những người biết Dư đều chết lặng khi nghe tin buồn từ vùng lũ. Trong suốt hơn hai ngày qua, niềm hy vọng là thứ duy nhất không bị mài mòn đi. Từ người thân, bè bạn rồi đồng nghiệp… tất cả đều tin rằng Dư chỉ bị lạc đi trong những bản làng, và rằng rồi em sẽ trở về, để ngồi lại cùng nhau sẻ chia về cơn hoạn nạn hôm nào…
Mang theo niềm tin ấy, hàng chục con người đã vượt lũ vào Nghĩa Lộ, đi tìm dọc từng mét suốt lòng sông Thia đục ngầu bùn đất. Hàng trăm hàng ngàn người khác nóng lòng dõi theo, cầu nguyện an yên cho em từ xa.
Phóng viên Đinh Hữu Dư (thứ hai bên phải) tác nghiệp tại Mù Cang Chải (Ảnh: Nội san TTXVN)
Những người bạn thân nhất đã từ chối chia sẻ về cậu phóng viên đang gặp nạn cũng bởi niềm hy vọng ấy. Với họ, Dư, vẫn như mọi lần, đang mải mốt với một chuyến đi đã lên kế hoạch trước và sẽ trở về nay mai…
“Cái thằng vừa hiền, vừa khổ sẽ sớm về thôi. Nó đi thế này, bọn em vừa thương vừa tức mà không biết phải làm sao nữa,” một cô bạn thân từ thời Đại học của Dư nức nở.
Phan Hải Tùng Lâm, một đồng nghiệp cùng vào Thông tấn xã Việt Nam cùng ngày với Hữu Dư cũng đau đáu vì lời hẹn chưa thực hiện được: “Anh ấy còn hẹn cuối tuần này sẽ về, rồi uống với nhau một chén rượu. Tôi vẫn đợi lời hứa ấy thành hiện thực.”
Tới tận phút cuối cùng, không một ai dừng tin tưởng như thế đấy, Dư ạ! Không ai dám nghĩ, chuyến đi cầu Thia lại là chuyến hành trình cuối cùng của em trong cõi đời hiện tại.
Giờ phút này, trên Facebook đã ngập tràn hình ảnh của chàng phóng viên trẻ Đinh Hữu Dư cùng những lời chia sẻ đầy xúc động.
Một người em, một người đồng nghiệp đau đến xé lòng viết: “Anh à, biết nói gì đây, hẹn em tối mai mà lại về sớm thế? Rượu phải chăng để em uống một mình? Anh à, kỳ lạ nhỉ, người làm dở dang đề tài ‘Những cây cầu dang dở’ lại chấp nhận dang dở cuộc đời ở một cây cầu phương xa dở dang như thế? Thôi thì đến cuối, món nợ nhỏ, món nợ to với đời anh cũng trả sạch sành sanh!”
Nhà báo Bùi Đời thì xót xa: “Này Dư ơi, vội về đi với chứ! Bạn bè em đón đợi phía chân cầuGia đình em vọng ngóng ngút niềm đauĐừng đi nữa, phía xa…cuồn cuộn xoáyA xin em, xin em ngàn lần đấy!Về đi em, viết nốt bản tin chiềuVề đi em, bạn gái nói lời yêuBao đồng nghiệp, chén rượu chiều ngóng đợiÔng trời hỡi, đọa đày chi hạ giớiTội tình chi bão kép, lũ chồngĐồng nghiệp con, bút sáng lòng trongSao ông nỡ…chớp mắt…thành đau xót.”
Nhìn những bức ảnh của chàng trai trẻ măng luôn thường trực nụ cười lành lẽ trên môi, tôi lại chạnh lòng. Tuổi trẻ, đam mê và hoài bão vừa mới chớm trong em thì đã đột ngột dừng lại. Nhưng Dư ạ, những người ở lại sẽ viết tiếp hành trình của em, sẽ tìm cách nối dài con đường em tạm dừng chân.
Cuộc hành trình của Dư sẽ không bao giờ kết thúc…
Viết tiếp hành trình Đinh Hữu Dư
“Về Dư nhé, muôn triệu lòng lửa đốtVề để còn viết nốt những giấc mơ…”
Trong suốt cuộc đời làm báo ngắn ngủi, Đinh Hữu Dư luôn đau đáu với cái đói, cái nghèo trên mảnh đất Yên Bái nơi em làm việc.
Nhớ về người đồng nghiệp, phóng viên Phan Hải Tùng Lâm chia sẻ: “Trong các đề tài, anh thường ưu tiên cho trẻ em, nhất là lũ trẻ vùng cao. Anh mong cây bút của mình có thể đem lại thêm quần áo ấm, thêm sách vở và thêm những ngôi trường cho lũ trẻ.”
Chính vì đau đáu thế, nên đầu năm 2017, Đinh Hữu Dư là một trong những người đứng lên phát động một phong trào quyên góp sách cũ tặng trẻ em vùng cao của những huyện khó khăn như Mù Cang Chải và Trạm Tấu. Theo nhà báo Thu Trang (Báo Tin tức-Thông tấn xã Việt Nam), Dư còn có ý định thành lập thư viện sách cho trẻ em vùng cao Yên Bái nên “mỗi lần về Hà Nội lại khệ nệ vác đi một đống sách, cứ một mình, một mình làm mọi thứ.”
Những hình ảnh Dư chụp về đợt lũ quét vùng Yên Bái, nơi anh từng công tác.
Những hình ảnh Dư chụp về đợt lũ quét vùng Yên Bái, nơi anh từng công tác.
Những hình ảnh Dư chụp về đợt lũ quét vùng Yên Bái, nơi anh từng công tác.
Những hình ảnh Dư chụp về đợt lũ quét vùng Yên Bái, nơi anh từng công tác.
Những hình ảnh Dư chụp về đợt lũ quét vùng Yên Bái, nơi anh từng công tác.
Dự định của Dư chưa kịp thành hiện thực thì người phóng viên tử tế ấy đã vĩnh viễn nằm lại với trời mây Yên Bái. Bạn bè, đồng nghiệp chỉ còn kịp bàng hoàng nhắc lại giấc mơ của anh trong chua xót.
Thế nhưng một điều chắc chắn là hành trình của Dư sẽ không dừng lại ở cầu Thia Nghĩa Lộ. Hành trình của em sẽ được chính những người ở lại nối tiếp. Như Tùng Lâm khẳng định: “Tôi tin chắc, phong trào ấy sẽ hoàn thành, những cuốn sách ấy sẽ tới tận tay lũ trẻ, bằng cách này hay cách khác…”
Đinh Hữu Dư nằm lại khi đang thực hiện nhiệm vụ của mình trên mặt trận thông tin. Em vĩnh viễn nằm xuống để dòng tin được chảy mãi…
Viết đến đây, tôi nhớ đến một bút danh mà Dư hay dùng, đồng thời cũng là tên hiệu em dùng trên Facebook: Giang Phong – cái bút danh như ám vận vào số phận vốn gắn bó với sông núi của người phóng viên bạc mệnh đất Hoa Lư. Tôi lại chợt nghĩ: Giờ phút này, chàng trai trẻ phóng khoáng từng mang khát vọng bay bổng với núi và sông của Tổ quốc ấy đã thanh thản hoá thành một cánh chim tung cánh giữa trời mây Yên Bái.
Và, tôi có một niềm tin đến ngây ngô rằng: Cánh chim Giang Phong của Dư sẽ không bao giờ mỏi, và tiếp tục dõi theo mảnh đất anh từng gắn bó và yêu thương.
Đã đến lúc em tự do bay với giấc mơ riêng của mình rồi, Dư ạ. Việc em chưa làm, những người ở lại sẽ chung tay để nối tiếp hành trình mang tên Đinh Hữu Dư…
Ngày 13/10, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị TTXVN đề xuất khen ngợi phóng viên Đinh Hữu Dư lên Chính phủ.
Cùng ngày, để tôn vinh tinh thần quả cảm, quên mình khi tác nghiệp của Đinh Hữu Dư, Hội Nhà báo Việt Nam quyết định truy tặng Bằng khen cho anh “Vì đã có hành động dũng cảm hy sinh thân mình trong khi thực hiện nhiệm vụ.”
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã có Bằng khen đối với phóng viên Đinh Hữu Dư.
Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vài ngày đã leo thang đến mức chưa từng có tiền lệ, khi hai bên ngừng cấp thị thực không định cư cho công dân của nhau, thậm chí Ankara lần đầu tiên trong lịch sử không công nhận Đại sứ Mỹ. Có vẻ những gì đang diễn ra giữa hai nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm” trong một mối quan hệ phức tạp với những xung đột lợi ích khó tháo gỡ.
Cuộc khủng hoảng thị thực giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chủ yếu xoay quanh giáo sĩ Hồi giáo người Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen, 75 tuổi, đang sống lưu vong tại bang Pennsylvania (Mỹ), người bị Ankara cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái tại Thổ Nhĩ Kỳ, sự kiện đẩy quan hệ hai nước trượt dần theo chiều hướng xấu.
Ankara nhiều lần đề nghị Mỹ dẫn độ Giáo sĩ Gulen về nước, song không được Washington đáp ứng, khiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bắt đầu hoài nghi về vai trò của mối quan hệ thời hiện đại giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ. Chính quyền Ankara thậm chí truyền đi thông điệp “Mỹ không còn là quốc gia bảo trợ cho an ninh và thịnh vượng của Thổ Nhĩ Kỳ,” đồng thời khiến Washington tức giận bởi những vụ bắt giữ hàng chục công dân Mỹ vì nghi có dính líu tới phong trào của ông Gulen mang tên FETO.
Việc Mỹ phát lệnh bắt giữ 12 nhân viên an ninh trong đoàn tháp tùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thăm Mỹ hồi tháng 5 vừa qua, hay cuối tháng trước từ chối thương vụ bán vũ khí cho lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ làm gia tăng sự thất vọng của Ankara đối với Washington, khoét sâu thêm những chia rẽ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố giới chức nước này không công nhận Đại sứ Mỹ tại Ankara là sự việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quan hệ hai nước vốn đầy thăng trầm này.
Động thái mới đây nhất của Thổ Nhĩ Kỳ giống như “giọt nước tràn ly”, đẩy quan hệ hai bên thêm căng thẳng. Việc Ankara bắt giữ một nhân viên địa phương làm việc cho lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul và phát lệnh triệu tập một nhân viên khác, đều với cáo buộc có quan hệ với vị giáo sĩ Gullen, bị giới chức Mỹ cho rằng nhằm làm nặng hơn cán cân trao đổi trong việc dẫn độ giáo sĩ Gulen và những người thân cận.
Chính vì vậy, Washington đã phản ứng mạnh hơn, lập tức ra quyết định ngừng cấp thị thực không định cư đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn tới việc Ankara áp dụng biện pháp trả đũa tương tự. Căng thẳng đã lên đến cao trào khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố giới chức nước này không công nhận Đại sứ Mỹ tại Ankara John Bass. Đây là sự việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử quan hệ hai nước vốn đầy thăng trầm này.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng thị thực hiện nay chỉ là bước leo thang căng thẳng trong mối quan hệ song phương luôn xuất hiện nhiều rạn nứt giữa Washington và Ankara, với những xung đột lợi ích giằng xé, nhất là liên quan đến cuộc chiến tại Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay không hài lòng với việc Mỹ vũ trang và huấn luyện cho lực lượng người Kurd ở phía Bắc Syria, mà Ankara coi là một “cánh tay nối dài” của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria, nhánh vũ trang của đảng Công nhân Người Kurd (PKK) vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là một tổ chức khủng bố. YPG thường đụng độ với nhóm “Quân đội Syria tự do”, được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại miền Bắc Syria.
Cuộc khủng hoảng thị thực giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chủ yếu xoay quanh giáo sĩ Hồi giáo người Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen. Ảnh tư liệu: Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen tại Saylorsburg, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 18/7. (AFP/TTXVN)
Trong khi Washington lấy lý do là dồn sức cho cuộc chiến chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng để tiếp tế cho các lực lượng chống đối ở Syria, thì Ankara lo ngại hơn về mối đe dọa từ người Kurd tại Syria và Iraq. Mỹ nỗ lực ngăn chặn Iran “lấp chỗ trống” khi IS bị đánh bại tại Đông Syria, và hầu như chắc chắc sẽ tiếp tục ủng hộ người Kurd tại đây.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ công khai ủng hộ các nhóm Hồi giáo như Hamas (của Palestine), Anh em Hồi giáo (ở Ai Cập) và các lực lượng nổi dậy ở Libya, đặc biệt là quan hệ mới nảy nở với Qatar.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi hai đồng minh NATO này không thể phát động một chiến dịch phối hợp nào chống IS tại Raqqa – “thành trì” của IS tại Syria, dù Mỹ với tư cách đồng minh trong NATO vẫn được quyền tiếp cận căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ để khởi hành các chuyến không kích tại Syria.
Việc Washington hỗ trợ các tay súng YPG và FETO bị các nhà hoạch định chính sách tại Ankara nhìn nhận như là “mối đe dọa sống còn” đối với lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi lòng tin rạn nứt, Ankara bắt đầu tìm đến một giải pháp là bắt tay với các “đối thủ” của Mỹ và áp dụng một chính sách đối ngoại độc lập hơn trong khu vực.
Một phụ nữ người Kurd ở Syria cầm cờ. (Nguồn: Getty Images)
Ankara đã phối hợp với Moskva khởi động tiến trình hòa bình Syria tại Astana, bước đầu tạo ra các “vùng giảm căng thẳng” và tiến hành một chiến dịch quân sự chung với Nga và Iran tại tỉnh Idlib của Syria. Mới đây, Ankara còn đặt mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, bất chấp sự khó chịu ra mặt của đồng minh Mỹ. Ông Erdogan gần đây thậm chí đề xuất rằng Moskva và Ankara có thể trở thành đồng minh.
Tất cả những xung đột về lợi ích, xáo trộn trong quan hệ và sự hoài nghi lẫn nhau nói trên là những bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sự “lạnh giá” trong quan hệ Ankara-Washington. Một số chuyên gia cảnh báo cuộc khủng hoảng thị thực có thể báo hiệu “hồi kết” của một quan hệ đối tác hứa hẹn, được mở ra kể từ thời Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Sau những tranh cãi giữa hai nước kéo dài vài tháng cuối nhiệm kỳ của ông Obama, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã hy vọng “một trang mới” trong quan hệ Ankara-Washington khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không diễn biến suôn sẻ.
Dù vậy, phải thừa nhận là trong cuộc tranh cãi ngoại giao mới nhất, ông Erdogan vẫn rất thận trọng để không “động chạm” đến Tổng thống Mỹ Trump, thay vào đó chỉ nhắm vào Đại sứ John Bass. Nói cách khác, cuộc khủng hoảng hiện nay vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, nhờ cam kết giữa hai tổng thống.
Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí đặc biệt ở khu vực Biển Đen, Địa Trung Hải, lâu nay vốn được coi là “tiền đồn” của NATO với lực lượng quân sự lớn thứ nhì khối, chỉ sau Mỹ.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là Tổng thống Trump dù không muốn tiếp nối chính sách của chính quyền tiền nhiệm, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được chính sách mới về Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc khủng hoảng thị thực cho thấy các cơ quan của Mỹ đã bắt đầu có các bước đi có thể làm suy yếu một giải pháp chung giữa hai tổng thống.
Thực tế là Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vốn là đồng minh lâu năm và quan hệ mật thiết giữa hai nước có tầm quan trọng về nhiều phương diện. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí đặc biệt ở khu vực Biển Đen, Địa Trung Hải, lâu nay vốn được coi là “tiền đồn” của NATO với lực lượng quân sự lớn thứ nhì khối, chỉ sau Mỹ.
Việc hai đồng minh trong NATO quay lưng lại với nhau đang tạo ra những rủi ro về lâu dài cho khối quân sự này, trong khi khả năng hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ để đối phó với các thách thức an ninh chung, như khủng bố hay chủ nghĩa cực đoan, cũng bị hạn chế đáng kể.
Đối với Mỹ, gia tăng căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến hình ảnh và vị thế của Washington trong khu vực Trung Đông bị ảnh hưởng, nhất là khi những đồng minh chủ chốt của Mỹ ở khu vực này, như Saudi Arabia, cũng đang tỏ thái độ “không mặn mà” với Mỹ.
Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần kiềm chế tối đa, bởi thêm một “mặt trận đối đầu” mới sẽ không có lợi trong bối cảnh quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” giữa Ankara với Đức, Hà Lan…và cả Liên minh châu Âu (EU) chưa thể giải quyết. Trong tình hình phức tạp hiện nay, việc “bớt thù, thêm đồng minh” là hết sức quan trọng với cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Mỹ./.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 8/10 tuyên bố sẽ không để tình hình tại Iraq và Syria đe dọa tới nước này. (Ảnh: THX/TTXVN)