NAJIB RAZAK

Chỉ một vài tháng trước, cỗ máy chính trị dẫn dắt bởi Thủ tướng Malaysia Najib Razak dường như là bất khả chiến bại và một vụ bê bối tham nhũng nhiều triệu đôla dường như không thể phá hỏng nó. Vì lẽ đó, sự kết thúc đến quá nhanh, quá trọn vẹn đã khiến chính các đối thủ của ông Najib cũng không khỏi bị sốc.

Trong gần một thập kỷ, ông Najib, 64 tuổi đã kiểm soát chặt chẽ tòa án và ngân quỹ quốc gia. Đảng của ông đã phát triển mạnh bằng cách tung ra những gói tiền mặt lớn trong thời gian bầu cử. Truyền thông bị ông thao túng, các nhà báo mà ông không thích bị bịt miệng. Kẻ thù chính trị bị đẩy vào tù.

Là con trai của một Thủ tướng và cháu của một Thủ tướng khác của Malaysia, ông Najib có được tình bạn với Tổng thống Trump, người đã tặng ông một bức hình với ghi chú “tặng thủ tướng yêu thích của tôi” sau khi hai người chơi golf với nhau năm 2014. Năm ngoái, ông Trump vẫn đón tiếp ông Najib tại Nhà Trắng cho dù Bộ tư pháp Mỹ đã cáo buộc ông Najib biển thủ tiền của nhà nước Malaysia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón ông Najib Razak tới Nhà Trắng ở Washington vào ngày 12 tháng 9 năm ngoái. (Nguồn: asia.nikkei.com)
Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón ông Najib Razak tới Nhà Trắng ở Washington vào ngày 12 tháng 9 năm ngoái. (Nguồn: asia.nikkei.com)

Tuy nhiên, quyền lực của ông đã biến mất chỉ vài giờ sau khi diễn ra cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 9/5, với việc phe đối lập dưới sự lãnh đạo của ông Mahathir Mohamad 92 tuổi, người đã từng đưa ông Najib lên đỉnh cao quyền lực, giành được đa số ghế trong quốc hội.

Cần biết rằng phe đối lập có nhiều sự khác biệt và đến nay vẫn thế. Nhưng phe đối lập lại được gắn kết bởi một mục đích duy nhất: Lật đổ ông Najib bằng cách kích động sự giận dữ của cử tri về cuộc sống xa xỉ của ông Najib, ngay cả khi tin tức về chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng.

Hiện ông Najib đang bị “tố” phạm tội không chỉ ở Malaysia mà còn bị Bộ tư pháp Mỹ điều tra với cáo buộc liên quan đến việc thất thoát hàng tỷ đô la của quỹ phát triển 1 Malaysia (1MDB)-quỹ đầu tư quốc gia do ông Najib lập ra và giám sát trong nhiều năm qua.

Cựu Thủ tướng Najib Razak. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cựu Thủ tướng Najib Razak. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Các chi tiết được tiết lộ từ cuộc điều tra đó trong 3 năm qua đã vẽ lên một bức tranh gây kinh ngạc về nhà lãnh đạo của Malaysia, các thành viên gia đình ông và các bạn bè ông, rằng họ đã sử dụng một cách hoang phí tiền của nhà nước ra sao.

Các công tố viên cho biết hàng trăm triệu đôla từ quỹ đã xuất hiện trong tài khoản cá nhân của ông Najib và được sử dụng để mua sắm những mặt hàng xa xỉ, gồm chiếc vòng cổ kim cương màu hồng 22 cara trị giá 27,3 triệu đôla cho vợ ông.

Khoảng 7,5 tỷ đôla đã bị lấy trộm từ quỹ để mua các bức tranh của Monet, Van Gogh, Warhol và những họa sỹ khác với giá trị lên đến hơn 200 triệu đôla. Tiền còn được dùng để mua bất động sản cao cấp ở Mỹ và thậm chí là siêu du thuyền cho Jho Low, một người bạn của gia đình ông với đam mê hưởng lạc tại Holywood.

Các công tố viên cho biết hàng trăm triệu đô la từ quỹ đã xuất hiện trong tài khoản cá nhân của ông Najib và được sử dụng để mua sắm những mặt hàng xa xỉ

Những cáo buộc này và nhiều cáo buộc khác đã tràn ngập trên mạng xã hội ở Malaysia, trên các nhóm chat WhatsApp riêng tư, nhưng dường như Najib vẫn đánh giá thấp việc ông có thể mất đi những gì: Công chúng, những người vẫn coi trọng sự ôn hòa, cơ sở quyền lực Malaysia đã từng không thể phá hủy của ông. Thậm chí ông không ngờ mình có thể mất đi sự ủng hộ từ các thành viên trong gia đình.

Chính con gái riêng của ông Najib, Azrene Ahmad, đã viết trên Instagram vào ngày thứ Sáu (11/5) một bài viết với nội dung lên án ông và bà vợ Rosmah Mansor. Bà Mansor đã gây rất nhiều tai tiếng khi sở hữu hàng đống hàng hiệu, vòng trang sức và một bộ sưu tập túi xách tay nhiều triệu đô la, được cho là còn khủng khiếp hơn cả “tín đồ giầy hàng hiệu” Imelda Marcos – cựu đệ nhất phu nhân tổng thống Philippines.

“Ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của một nhà độc tài mà nhiều người đã cầu nguyện” Azrene viết, miêu tả cách cô đã “chứng kiến nhiều sự vi phạm, các giao dịch và thỏa thuận ngầm” mà bố mình và vợ ông ta đã thực hiện “vì lợi ích quyền lực và thỏa mãn sự tham lam của họ.”

Từ đêm 16/5 tới ngày 17/5, cảnh sát Malaysia đã tiến hành khám xét 5 địa điểm có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib, trong đó có dinh thự riêng. (Nguồn: TTXVN)
Từ đêm 16/5 tới ngày 17/5, cảnh sát Malaysia đã tiến hành khám xét 5 địa điểm có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib, trong đó có dinh thự riêng. (Nguồn: TTXVN)

“Hàng loạt tài khoản ở nước ngoài được mở ra để rửa tiền của quốc gia, chi cho việc cá nhân của họ” cô tiếp tục, liệt kê các cáo buộc chống lại hai người. “Các két sắt chứa đầy đồ trang sức, đá quý và tiền mặt. Đó là những kẻ bất lương.”

Em trai của Najib, Nazir Razak cũng tham gia vào việc lợi dụng sự thất bại của anh trai mình như là cơ hội để tiến thân, khi viết trên mạng xã hội rằng: “Malaysia cần một sự điều chỉnh lớn, nhưng tất cả các nỗ lực dưới chính quyền cũ đã thất bại.”

Thậm chí các phương tiện truyền thông có quan hệ tốt với chính phủ, trong nhiều năm qua đã viết nhiều bài ca ngợi sự thông thái của Najib và các hoạt động từ thiện của bà Rosman, nay cũng đã bỏ nhiều lời lẽ kính cẩn đối khi nói về ông.

Ngày thứ Bảy (12/5) vừa qua, ông Najib và vợ đã bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh ra nước ngoài, ngay khi hai người có ý định rời đi Indonesia.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor đã nằm trong danh sách bị cấm rời khỏi Malaysia. (Nguồn: TTXVN)
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor đã nằm trong danh sách bị cấm rời khỏi Malaysia. (Nguồn: TTXVN)

Ông Mahathir, người đã tuyên thệ Thủ tướng vào ngày 10/5, đã từng gọi ông Najib là một tên trộm. Ông cho biết Najib sẽ phải đối mặt với những hậu quả do các hành động của ông gây ra. “(Dù ở vị trí) cao hay thấp, tất cả đều phải tuân thủ pháp luật” ông Mahathir phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày Chủ Nhật (13/5).

“Điều này đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ” Ren McEachern một cựu đặc vụ của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) chuyên về chống tham nhũng quốc tế nhận xét và dự đoán thêm: “Giờ Najib không còn tại vị, có thể ông ấy sẽ bị buộc tội.”

Hơn nữa, việc ông Najib không còn tại vị sẽ mang lại động lực mới cho những nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ trong việc theo đuổi vụ việc nhằm vào ông, theo tin từ một người có liên quan trực tiếp đến hoạt động điều tra. Bộ Tư pháp Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này.

Sau thất bại, ông Najib đã đăng một thông điệp trên Twitter, trong đó có viết: “Tôi xin lỗi vì bất kỳ thiếu sót và sai lầm nào.” Tuy nhiên ông vẫn khẳng định rằng “ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là lợi ích tốt nhất cho Malaysia và người dân của Malaysia.”

Theo giới phân tích, câu chuyện rơi khỏi quyền lực của ông Najib là một hiện tượng đáng kinh ngạc, rất khó để giải thích. Nó cho thấy một đảng chính trị lớn mà ông Najib là người lãnh đạo – Tổ chức quốc gia Malaysia thống nhất- đã phát triển mạnh mẽ rồi sụp đổ bởi sức nặng từ sự thái quá của nó.

Ông Mahathir người đã tuyên thệ Thủ tướng vào ngày 10/5 đã từng gọi ông Najib là một tên trộm và cho biết ông Najib phải đối mặt với những hậu quả của mình gây ra.

Donald Greenlees, chuyên gia nghiên cứu về Đông Nam Á của Đại học quốc gia Australia cho rằng: “Trong một thời gian dài, giới tinh hoa khu vực đã được thụ hưởng một văn hóa miễn trừ trừng phạt. Không cần phải bàn cãi rằng việc đảng của Najib cầm quyền suốt nhiều thập kỷ, nắm giữ các thể chế nhà nước, đặc biệt là tư pháp, và sự phục tùng của truyền thông đã khiến ông tin mình sẽ không thể bị ai đụng tới.”

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: TTXVN)
Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: TTXVN)

“Ngày rời khỏi nhà tôi đã để lại một lời cảnh báo cho ông” con gái riêng của ông Najib viết trên Instagram “Sẽ có một sự thanh toán khi mà người dân tiến hành trừng phạt ông, vì những vi phạm của ông đối với họ. Sẽ có ngày Chúa trời trừng phạt vì những tội lỗi của ông, gây ra với chính những người mà ông đã thề sẽ bảo vệ.”

Người thừa kế sai lầm

Sinh ra trong một dòng họ danh giá và từ rất sớm dường như ông Najib đã được nhắm đến để lãnh đạo Tổ chức dân tộc Mã lai thống nhất nhằm đem lại sự thịnh vượng cho đại đa số người Malaysia, như mục tiêu của tổ chức này.

Được giáo dục tại các trường học tốt nhất của nước Anh, ông có được một giọng Anh hoàn hảo và biết cách ăn mặc hết sức chỉn chu, thanh lịch. Không giống như người thầy của mình là Mahathir, ông không có ngay được sự liên hệ với các tổ chức cơ sở hồi giáo Malaysia ở vùng nông thôn và khi khởi nghiệp chính trị, ông còn gặp khó khăn trong việc nói tiếng Malay.

“Ông Najib lớn lên với suy nghĩ rằng lãnh đạo đất nước là quyền thừa kế của mình. Ông ấy không nhận ra rằng bạn phải có được lòng tin của người dân và duy trì lòng tin đó. Ông ấy đã bị tách hoàn toàn ra khỏi Malaysia, Malaysia thực sự.”

Tuy nhiên, những di sản của cha Najib, thủ tướng thứ hai của Malaysia và chú ông – thủ tướng thứ ba của Malaysia, đã giúp ông bù đắp sự thiếu hấp dẫn đối với vùng nông thôn. Trong các cuộc phỏng vấn, Najib rất nhẹ nhàng hòa nhã dù có chút gì đó hơi xa cách.

Rafizi Ramli, chiến lược gia hàng đầu của phe đối lập, nhận xét: “Ông Najib lớn lên với suy nghĩ rằng lãnh đạo đất nước là quyền thừa kế của mình. Ông ấy không nhận ra rằng bạn phải có được lòng tin của người dân và duy trì lòng tin đó. Ông ấy đã bị tách hoàn toàn ra khỏi Malaysia, một đất nước Malaysia của thực tại.”

Nhưng danh tiếng của Najib thực tế đã bị hoen ố nhiều năm trước khi ông trở thành Thủ tướng vào năm 2009.

Năm 2006, khi Najib đang là Phó Thủ tướng, Altantuya Shaariibuu – cô tình nhân người Mông Cổ của một trong những cố vấn của ông là Abdul Razak Baginda – đã bị giết bằng thuốc nổ quân sự. Hai vệ sỹ của ông Najib sau đó bị kết tội trong vụ án này.

Các nhà điều tra Pháp hiện vẫn đang tìm hiểu liệu Najib, trong thời làm Bộ trưởng Quốc phòng, có thu lợi cá nhân từ số tiền 130 triệu đô la tiền “lại quả,” liên quan đến thương vụ mua tàu ngầm của Pháp. Trước khi bị sát hại, Shaariibuu được cho là đã đòi nửa triệu đô la tiền môi giới thương vụ này.

Biểu tượng 1MDB tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tượng 1MDB tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên vụ bê bối lớn nhất liên quan tới Najib chỉ bị phanh phui vào năm 2015, khi các nhà chính trị đối lập và các nhà báo đặt câu hỏi điều gì đã xảy ra với hàng tỷ đôla biến mất khỏi quỹ quốc gia 1MDB.

Najib thành lập và giám sát 1MDB vào năm 2009 nhằm đem lại thịnh vượng cho người dân Malaysia, thông qua các khoản đầu tư và dự án phát triển ra nước ngoài..

Năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã tung ra một quả “bom” khi công bố một người được gọi là Quan chức số 1 của Malaysia đã rút 731 triệu đôla từ 1MDB. Nhiều quan chức đã xác nhận rằng ông Najib chính là Quan chức số 1 của Malaysia.

Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, tổng cộng hơn 4,5 tỷ đôla của quỹ 1MDB đã được rửa thông qua các ngân hàng của Mỹ và làm giàu thêm cho ông Najib, gia đình và bạn bè của ông.

Trong đó 250 triệu đôla được dùng để mua một siêu du thuyền với sân đỗ máy bay trực thăng, phòng chiếu phim… cho Jho Low – một người bạn tài chính của con trai riêng của ông Najib là Riza Aziz. Ông Low bị cáo buộc đã đóng vai trò chính của kế hoạch này. Các công tố viên liên bang Mỹ còn cho rằng ông Low đã sử dụng quỹ 1MDB để mua cho diễn viên Leonardo DiCaprio một bức tranh của Picasso trị giá 3,2 triệu đôla nhân sinh nhật của diễn viên này. Trong khi đó người mẫu Autralia Miranda Kerr nhận được một món đồ trang sức trị giá 8 triệu đôla (Hiện cả hai người này đã trả lại các món quà được tặng).

Các công tố viên liên bang Mỹ đã gọi vụ rửa tiền này là “hàng loạt, vô liêm sỷ và trắng trợn.”

Ông Najib giải thích rằng số tiền 681 triệu đôla Mỹ trong tài khoản cá nhân của ông là quà tặng từ một gia đình hoàng gia Arab. Năm 2015, sau khi Bộ trưởng Tư pháp Malaysia thu thập các bằng chứng về việc Najib liên quan đến vụ 1MDB và dường như đã sẵn sàng để đưa ra các cáo buộc, ông lập tức sa thải người này. Các cuộc điều tra tiếp theo của chính phủ Malaysia đã đưa tới kết luận rằng Najib không có bất kỳ vi phạm gì.

Người dân Malaysia có thể đã quen với mức độ tham nhũng nhất định tồn tại trong hệ thống chính trị của đất nước. Nhưng số tiền khổng lồ liên quan đến vụ 1MDB vẫn khiến họ bị sốc. Các công tố viên liên bang Mỹ đã gọi vụ rửa tiền này là “vô liêm sỷ và trắng trợn.”

Najib có thể đã đóng cửa hoặc thao túng các cơ quan truyền thông trong nước, để ngăn chỉ trích nhằm vào ông. Nhưng ông không thể ngăn chặn được tất cả.

The Sarawak Report blog và tờ The Edge ở Malaysia cùng với The Wall Street Journal là các nguồn tin dẫn đầu trong cuộc đua tiết lộ hàng loạt chi tiết cụ thể liên quan tới vụ tham nhũng của Najib. (The Edge đã từng bị đóng cửa trong 3 tháng và trang web của The Sarawak Report hiện vẫn bị chặn ở Malaysia).

Giới chính trị Malaysia tự hỏi làm thế nào mà con trai của một thủ tướng nổi tiếng khổ hạnh lại có thể tham nhũng và bất cẩn như vậy. “Nếu bạn muốn ăn trộm tiền kiểu này, tại sao bạn lại để chúng trong tài khoản riêng của mình. Điều này cho thấy một sự kiêu ngạo quá đỗi” James Chin một đạo diễn người Malaysia ở Viện châu Á của Đại học Tasmania, nhân jxét.

Người vợ đáng chê trách

Khi công chúng trở lên giận dữ với sự thừa mứa của ông Najib, bà Rosmah trở thành cái đích thường xuyên để người ta trút giận.

Thói quen đi mua sắm ở châu Âu của bà Rosmah và chi phí cho những chuyến đi này – có lẽ là lấy từ tiền của người dân Malaysia – đã trở thành đề tài nóng của truyền thông xã hội. Bộ sưu tập túi xách tay Hermès Birkin của bà, theo một nhà môi giới cho biết, trị giá ít nhất 10 triệu đô la.

“Dù đúng hay sai, Rosmah bị coi là đối tác chính trong các vụ tham nhũng và bê bối liên quan đến Thủ tướng” Lim Teck Ghee một nhà phân tích chính sách công ở Kuala Lumpur nói.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor. (Nguồn: AFP)
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor. (Nguồn: AFP)

Năm 2015 khi con gái của ông Najib và bà Rosmah cưới cháu trai của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, các quan khách đã hết sức kinh ngạc trước sự xa hoa của lễ cưới. Ông Mahathir, người đã tham dự lễ cưới đó, nhớ lại rằng các binh sỹ đã khiêng ít nhất 17 thùng quà tặng xa xỉ cho các thực khách. “Tôi chưa thấy điều đó bao giờ, thậm chí ở đám cưới hoàng gia,” ông nói trong một buổi phỏng vấn với The New York Times vào năm 2016.

Họa sỹ biếm họa hàng đầu của Malaysia Zulkiflee Anwar Ulhaque đã gọi ông Najib là “Người đàn ông ăn cắp” và đặc tả bà Rosmah với một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón tay. Phản ứng của ông Najib là không hề có sự khoan nhượng. Họa sỹ Zulkiflee,với nghệ danh Zunar,đã bị cáo buộc với 9 tội danh và có thể phải đối mặt với 43 năm tù giam.

Cuốn sách “Ros in KangKong Land” của họa sĩ Zulkiflee Anwar Ulhaque bao gồm các biếm họa nhắm vào Thủ tướng Najib Tun Razak và phu nhân Rosmah Mansor. (Nguồn: globaljournalist.org)
Cuốn sách “Ros in KangKong Land” của họa sĩ Zulkiflee Anwar Ulhaque bao gồm các biếm họa nhắm vào Thủ tướng Najib Tun Razak và phu nhân Rosmah Mansor. (Nguồn: globaljournalist.org)

Họa sỹ Zulkiflee đã nói ngày bầu cử 9/5 là “thời điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi” và ông hy vọng các cáo buộc nhằm vào mình sẽ bị xóa bỏ.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Mahathir, người tham gia vào phe đối lập do bị sốc trước những vụ tham nhũng xoay quanh ông Najib, đã khai thác rất thành công sự tức giận của người dân đối với các vụ bê bối tài chính liên quan đến thủ tướng. Một vấn đề có ảnh hưởng đặc biệt lớn đến những người dân ở vùng nông thôn, khu vực mà nhiều người đã quay sang bỏ phiếu cho phe đối lập, là chương trình trợ cấp nông nghiệp mà theo nhiều báo cáo đã mất khoảng 750 triệu đô la và ông Najib là người giám sát chương trình này.

Các khiếm khuyết bị Mahathir nêu ra dần trở nên quan trọng, dù thời điểm ban đầu chẳng có gì đảm bảo rằng ông sẽ giữ được ảnh hưởng của mình.

Cũng theo nhà phân tích chính sách công Lim “1MDB là yếu tố chính trong kết quả bầu cử” và “ vụ bê bối kéo dài đã cho thấy rõ sự liên quan không thể chối cãi với vấn nạn tham nhũng ở hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đất nước.”

Ngăn chặn không thành công

Tuy nhiên, ngay cả khi sự phẫn nộ của công chúng lên đến đỉnh điểm, ông Najib dường như vẫn rời xa thực tế. Trên các bảng quảng cáo chiến dịch tranh cử xuất hiện ở khắp nơi, ông Najib hiện ra hoành tráng dưới ánh đèn sân khấu với nụ cười mở rộng. Ông vẫn tin các cử tri Malaysia sẽ chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào mà mình đưa ra…

Mahathir nói rằng ông đã rời bỏ Najib, bởi ông này khăng khăng cho rằng “tiền mặt là vua” cả trong chính trị và hoạt động quản trị.

Biển quảng cáo của Liên minh Mặt trận Quốc gia Malaysia với bức chân dung của cựu Thủ tướng Najib Razak. (Nguồn: AP)
Biển quảng cáo của Liên minh Mặt trận Quốc gia Malaysia với bức chân dung của cựu Thủ tướng Najib Razak. (Nguồn: AP)

Theo các trợ lý của ông Najib, dưới sự lãnh đạo của ông Najib, đảng cầm quyền đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2013 nhờ có hàng trăm triệu đôla được trao cho các lãnh đạo đảng để phát cho các cử tri.

Chiến lược tương tự được áp dụng cho năm 2018, các nhà phân tích nói, và ông Najib đã dự đoán liên minh cầm quyền thậm chí có thể làm tốt hơn so với cuộc bầu cử 2013, trước khi nổ ra vụ 1MDB.

Vào đêm trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Bộ trưởng truyền thông trong chính quyền của ông Najib Salleh Said Keruak khoe rằng Tổ chức dân tộc Mã lai thống nhất (UMNO) sẽ dễ dàng chiến thắng và rằng UMNO đã tiếp cận dữ liệu của chính phủ về cử tri Malaysia. “Chúng tôi có tất cả trong tay” ông nói.

Cả khi mà sự phẫn nộ của công chúng lên đến đỉnh điểm, ông Najib dường như vẫn rời xa thực tế

Ông Salleh không phải là người duy nhất tính toán sai. Các cơ quan dự báo của Malaysia đều đưa ra kết quả là Mặt trận dân tộc (BN) cầm quyền với UMNO là nòng cốt sẽ giành thắng lợi. Trên toàn quốc lá cờ của BN xuất hiện dày đặc hơn nhiều so với lá cờ của Liên minh Hy vọng đối lập.

Tuy nhiên vẫn có những tiếng thì thầm bất mãn. Lần đầu tiên, người đứng đầu của Hải quân Malaysia nhắc nhở các thủy thủ của mình rằng phiếu bầu là bí mật vì vậy họ nên tự do lựa chọn.

Và mặc dù ông Trump gặp ông Najib tại Nhà Trắng vào tháng 9 năm ngoái, nỗ lực của cựu thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa Elliott Broidy trong việc dàn xếp cho hai người lại cùng nhau chơi golf đã thất bại, bất chấp Broidy đã đảm bảo với Chánh văn phòng Nhà Trắng trong một email bị rò rỉ rằng ông biết rõ Najib. Ông Najib thậm chí còn không có hoạt động chụp ảnh theo thông lệ trong chuyến thăm này.

Trong khoảng thời gian cuối của chiến dịch tranh cử, ông Najib đã trở lại với chính sách đổi tiền lấy ủng hộ, đã tỏ ra hiệu quả trong những cuộc bầu cử trước. Một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử, ông đã hứa rằng các công dân Malaysia từ 26 tuổi trở xuống sẽ không phải trả thuế thu nhập nếu liên minh của ông thắng cử. Trước đó, ông đã hứa sẽ tăng lương đáng kể cho công chức, những người chủ yếu là dân Malay chứ không phải là người Hoa hay Ấn Độ.

Cựu Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak xuất hiện với lời hứa sẽ miễn trừ công dân từ 26 tuổi trở xuống từ thuế thu nhập và nhiều hơn nữa nếu họ trả lại quyền lực cho ông. (Nguồn: Reuters)
Cựu Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak xuất hiện với lời hứa sẽ miễn trừ công dân từ 26 tuổi trở xuống từ thuế thu nhập và nhiều hơn nữa nếu họ trả lại quyền lực cho ông. (Nguồn: Reuters)

“Đó luôn là phong cách của ông ấy: Khi đối mặt với khó khăn hãy ném những thứ tốt đẹp cho công chúng” Oh Ei Sun một nhà phân tích chính trị ở Kuala Lumpur và cựu thư ký của ông Najib nói.

Các chiến thuật khác có tính bàn tay sắt hơn. Ngay trước khi chiến dịch tranh cử bắt đầu, đảng của ông Najib đã đẩy mạnh việc thông qua một đạo luật mới có tên gọi đạo luật chống tin giả, trong đó hình sự hóa việc xuất bản hoặc lưu hành các thông tin gây hiểu nhầm. Các nhà làm luật và các nhà phê bình lo ngại rằng việc này sẽ khiến bất cứ ai chỉ trích ông Najib sẽ có thể bị bỏ tù đến 6 năm. Chính phủ của ông cũng thiết kế một kế hoạch lớn, tái phân bố lại khu vực bầu cử nhằm làm giảm ảnh hưởng của những nhóm cử tri thiểu số không bỏ phiếu cho liên minh của ông.

“Không có bất kỳ nỗ lực nào kể trên, dù cứng hay mềm, thực sự đem lại hiệu quả. Thương hiệu Najib là độc hại. Không có cách nào để ông ấy có thể thoát khỏi điều này,” ông Chin của Đại học Tasmania nói.

Vào ngày Chủ Nhật, ông Najib và bà Rosmah vẫn còn ở trong tư dinh của mình ở Kuala Lumpur. Một vệ sỹ của gia đình người đã yêu cầu không nêu danh tính vì lo sợ bị trả thù, cho biết nhiều người bạn thân vốn từng gõ cửa nhà họ hiện nay đã không tới nữa. Thậm chí ngay cả người quản gia cũng đã rời bỏ họ./.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak dự lễ khai mạc đại hội đồng đảng của ông tại Kuala Lumpur vào ngày 7/12/2017. (Nguồn:  AP)
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak dự lễ khai mạc đại hội đồng đảng của ông tại Kuala Lumpur vào ngày 7/12/2017. (Nguồn:  AP)

Súng đạn trong trường học Mỹ

Liên tiếp trong sáng 19/5 (giờ Việt Nam – tức tối 18/5 theo giờ địa phương) đã xảy ra hai vụ xả súng trường học lần lượt tại bang Texas và bang Georgia của Mỹ, khiến ít nhất 11 học sinh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đây đã là lần thứ 22 kể từ đầu năm nay, nước Mỹ chìm trong bầu không khí tang thương bởi bạo lực súng đạn học đường.

Theo giới chuyên gia, việc dễ dàng sở hữu súng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet và cảm giác bị cô lập ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại của Mỹ có thể biến người ta thành “những quả bom hẹn giờ”.

Chỉ trong 10 năm qua, nước Mỹ đã chứng kiến 4 vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. Năm 2007, một sinh viên tại trường đại học Công nghệ Virginia đã dùng súng giết chết 32 người. Năm 2012, một kẻ bị rối loạn tâm thần đã cướp đi sinh mạng của 28 người trong vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook, trong số các nạn nhân có 20 trẻ em.

Cảnh sát tới hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: Pjmedia.com)
Cảnh sát tới hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: Pjmedia.com)

Tiếp đó, năm 2016, một đối tượng đã nã súng sát hại 49 người tại một hộp đêm cho người đồng tính nam ở Orlando. Và gần đây nhất là vụ xả súng tại Las Vegas hồi tháng 10/2017, khiến gần 60 người thiệt mạng và 500 người bị thương.

Mỹ hiện là quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu súng cao nhất thế giới, với khoảng 310 triệu khẩu súng/326 triệu người, tỷ lệ tử vong do súng đạn tại Mỹ theo đó cũng rất cao. Số liệu thống kê của Gun Violence Archive cho thấy tính từ 1/1/2018 đến nay, nước Mỹ chứng kiến 21.925 vụ bạo lực liên quan tới súng, trong đó có 102 vụ xả súng hàng loạt, cướp đi sinh mạng của 5.440 người.

Từ 1/1/2018 đến nay, nước Mỹ chứng kiến 21.925 vụ bạo lực liên quan tới súng, trong đó có 102 vụ xả súng hàng loạt, cướp đi sinh mạng của 5.440 người. 

Tỷ lệ các vụ xả súng tại các trường học với thủ phạm là học sinh, sinh viên ở mức cao. Người ta không khỏi rùng mình khi biết rằng đối tượng đứng sau vụ xả súng tại trường trung học Santa Fe ở bang Texas sáng 19/5, khiến 10 người thiệt mạng và 10 người bị thương, mới chỉ 17 tuổi.

Bạo lực súng đạn học đường ỏ Mỹ cũng là vấn đề được nói tới nhiều. Chưa đầy 2 tháng trước, học sinh, sinh viên trên toàn nước Mỹ đã tham gia các hoạt động như March For Our Lives” (Tuần hành vì sinh mạng của chúng ta), “NeverAgain” (Không bao giờ  nữa) hay “Enough” (Thế là quá đủ)… yêu cầu thắt chặt kiểm soát súng đạn, sau những thảm kịch đẫm máu như vụ xả súng tháng 2 vừa qua tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida khiến 17 người thiệt mạng.

Nhiều địa phương của Mỹ đã siết chặt các quy định sở hữu súng, nhiều trường học đã áp dụng biện pháp nâng cao an ninh…, song có vẻ một giải pháp kiên quyết và tổng thể trên quy mô toàn nước Mỹ để chấm dứt nạn xả súng học đường thì vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ.

Học sinh bị sốc sau vụ xả súng ở trường Santa Fe ngày 18/5. (Nguồn: AP/TTXVN)
Học sinh bị sốc sau vụ xả súng ở trường Santa Fe ngày 18/5. (Nguồn: AP/TTXVN)

Quyền sở hữu súng đã được quy định trong Hiến pháp Mỹ và Quốc hội xem việc sở hữu súng là một trong những quyền cơ bản của con người. Những người cực đoan cho rằng nước Mỹ là nơi nguy hiểm rình rập và việc mang theo súng phòng vệ là điều cần thiết để bảo toàn mạng sống cho bản thân.

Các vụ bắn giết càng nhiều, số lượng súng đạn bán ra cũng theo đó mà tăng lên. Ở nhiều bang, việc mua súng dễ như mua một món đồ chơi. Chỉ cần trên 21 tuổi, có địa chỉ rõ ràng, không cần kiểm tra sức khỏe tâm thần là có thể dễ dàng sở hữu ngay một khẩu súng ngắn.

Trong khi đó, độ tuổi được sở hữu các loại súng trường chỉ là 18. Và ngành công nghiệp vũ khí tại Mỹ hàng năm không ngừng tung ra các mẫu mã mới, mang về lợi nhuận khổng lồ ước tính đạt doanh thu hàng trăm tỷ USD, đủ cho các ông chủ chi tiền lobby để các bộ luật về hạn chế hay cấm súng đạn không được thông qua…

Chỉ cần trên 21 tuổi, có địa chỉ rõ ràng, không cần kiểm tra sức khỏe tâm thần là có thể dễ dàng sở hữu ngay một khẩu súng ngắn.

Trong ngày Black Friday 24/11/2017, nước Mỹ đã chứng kiến cột mốc kỷ lục mới khi có hơn 200.000 yêu cầu kiểm tra lý lịch để mua súng được gửi đến văn phòng Cơ quan điều tra Liên bang Mỹ (FBI), chưa tính tới các giao dịch cá nhân riêng lẻ. Con số này ở thời điểm cùng kỳ năm 2016 là 185.713 và năm 2015 là 185.345 – đều là những kỷ lục về số lượng yêu cầu mua súng được thực hiện chỉ trong 1 ngày./.

(Tính đến tháng 10/2017)
(Tính đến tháng 10/2017)

Bầu cử Tổng thống Venezuela

Công cuộc cách mạng theo tư tưởng của vị anh hùng giải phóng Mỹ Latinh Simon Bolivar do cố Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng ở Venezuela lại bước vào một “cuộc thử lửa” mới khi ngày 20/5, nhân dân nước này thông qua lá phiếu của mình để bầu ra nhà lãnh đạo cao nhất và quyết định tương lai đất nước.

Cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela lần này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức cả về chính trị, kinh tế và xã hội, đặc biệt là cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay xuất phát từ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong nước, cũng như sức ép từ bên ngoài.

Ngay khi Quốc hội lập hiến Venezuela được thành lập hồi giữa năm 2017, phe đối lập cánh hữu đã phản ứng quyết liệt, thường xuyên tổ chức các cuộc biểu tình gây bất ổn xã hội.

Cuộc chiến kinh tế mà các thế lực thù địch tiến hành đã gây nhiều khó khăn và thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Venezuela

Cùng với đó, một cuộc chiến kinh tế cũng được ráo riết phát động thông qua các hoạt động như phá hoại các nhà máy và hệ thống phân phối điện; đầu cơ, tích trữ quy mô lớn các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, gây ra tình trạng khan hiếm trên thị trường; tuồn trái phép đồng nội tệ Bolivar với số lượng lớn ra nước ngoài gây khan hiếm tiền mặt ở trong nước hòng gây hỗn loạn thị trường tài chính tiền tệ.

Mặc dù cơ quan chức năng Venezuela đã đấu tranh quyết liệt với những âm mưu phá hoại này, song cuộc chiến kinh tế mà các thế lực thù địch tiến hành đã gây nhiều khó khăn và thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Venezuela, vốn đã lâm vào khủng hoảng do giá dầu mỏ, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này, giảm mạnh. Tình trạng lạm phát phi mã vẫn chưa được kiềm chế, các nhu yếu phẩm, thuốc men chủ yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân vẫn khan hiếm. Venezuela thậm chí đứng trước nguy cơ vỡ nợ giữa lúc đang phải hứng chịu nhiều lệnh cấm vận của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Những người ủng hộ đương kim Tổng thống Maduro. (Nguồn: BBC)
Những người ủng hộ đương kim Tổng thống Maduro. (Nguồn: BBC)

Mặt khác, Venezuela cũng phải đối mặt với những sức ép từ Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài. Cùng với việc siết chặt trừng phạt, Washington liên tục dùng chiêu bài “dân chủ” để chỉ trích Chính phủ Venezuela, bao gồm cả việc nước này tổ chức bầu cử sớm. Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số nước ở Mỹ Latinh đã tuyên bố sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử lần này, đồng thời yêu cầu Chính phủ Venezuela phải hoãn tổ chức bầu cử.

Mặc dù vậy, Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định cuộc bầu cử vẫn sẽ diễn ra một cách minh bạch và dân chủ bởi vì đây là ý nguyện của nhân dân Venezuela, và mọi âm mưu phá hoại tiến trình cách mạng Bolivar đều sẽ thất bại trước sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Nhà lãnh đạo cánh tả này đã nhiều lần tố cáo Mỹ và các thế lực cánh hữu tại Mỹ Latinh, được Washington giật dây và tài trợ, cổ vũ và trực tiếp giúp lực lượng đối lập Venezuela gây ra tình trạng bất ổn xã hội tại Venezuela trong suốt quá trình cách mạng Bolivar nắm quyền.

Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền vẫn khẳng định được vị thế là lực lượng chính trị hùng hậu nhất tại Venezuela

Bước vào chiến dịch tranh cử lần này, đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền vẫn khẳng định được vị thế là lực lượng chính trị hùng hậu nhất tại quốc gia Nam Mỹ. Các hoạt động tập hợp lực lượng từ cấp cơ sở vẫn thu hút được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân và đến nay PSUV đã quy tụ được gần 6 triệu đảng viên được cấp thẻ đảng.

Cùng với đó, việc PSUV liên minh với một số đảng cánh tả khác, trong đó có đảng Cộng sản Venezuela, tạo thành khối Mặt trận Mở rộng của Tổ quốc để hậu thuẫn cho ứng cử viên duy nhất là đương kim tổng thống Maduro, cũng tạo ra một ưu thế lớn cho lực lượng cánh tả ủng hộ tiến trình cách mạng trong cuộc bầu cử lần này.

Tổng thống Venezuela chào người ủng hộ tại Caracas. (Nguồn: AP)
Tổng thống Venezuela chào người ủng hộ tại Caracas. (Nguồn: AP)

Sự ủng hộ của người dân Venezuela đối với PSUV cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trong nước hiện nay đã được người dân ghi nhận. Trong bối cảnh bất lợi cả trong và ngoài nước như vậy, Chính phủ Venezuela vẫn quyết tâm thực hiện các chương trình xã hội lớn cải thiện đời sống của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp người nghèo, song song với các biện pháp nhằm giải quyết những khó khăn của nền kinh tế.

Tổng thống Maduro cũng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu của “Kế hoạch Tổ quốc” và chương trình hành động của chính phủ để củng cố các chương trình giáo dục và y tế miễn phí và chất lượng, tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nhà cho người nghèo, đồng thời đẩy mạnh cuộc cách mạng kinh tế, làm thất bại những âm mưu phá hoại nền kinh tế của các thế lực thù địch. Những cam kết này là cơ sở để một bộ phận lớn nhân dân tin tưởng vào hướng đi đúng đắn của cách mạng Bolivar vì lợi ích của dân tộc và vì tương lai của một đất nước Venezuela độc lập, chủ quyền và tự chủ.

Ứng cử viên tiềm năng nhất của lực lượng đối lập là cựu thống đốc Henri Falcon, chưa thực sự tạo được niềm tin cho đại đa số tầng lớp nhân dân trong xã hội

Trong khi đó, phe đối lập vẫn không thể tìm được tiếng nói chung và tỏ ra yếu thế sau khi Liên minh Bàn đoàn kết dân chủ (MUD), với các chính đảng đối lập mạnh nhất, đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử lần này. Những nhân vật có tiếng nói mạnh mẽ trong phe đối lập như Henrique Capriles, hay Leopoldo Lopez, đều không được tranh cử lần này do đang trong thời gian bị đình chỉ tham gia các hoạt động chính trị vì dính líu tới nhiều vụ vi phạm pháp luật. Ứng cử viên tiềm năng nhất của lực lượng đối lập là cựu thống đốc Henri Falcon, chưa thực sự tạo được niềm tin cho đại đa số tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Thậm chí, một số điểm trong cương lĩnh tranh cử của ông Henri Falcon khiến cho người dân cảm thấy hoài nghi về tương lai chủ quyền của đất nước, đặc biệt là ông này dự định sẽ đô la hóa nền kinh tế Venezuela nếu thắng cử. Hai ứng cử viên còn lại của các đảng đối lập là Javier Bertucci và Reinaldo Quijada hầu như không có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này.

Một hòm phiếu được chuẩn bị cho cuộc bầu cử. (Nguồn: AFP)
Một hòm phiếu được chuẩn bị cho cuộc bầu cử. (Nguồn: AFP)

Cũng cần phải nói thêm rằng đã có thời điểm những các đối lập tham gia cuộc bầu cử lần này dự định tập hợp lực lượng để đưa ra một ứng cử viên duy nhất tranh cử với đương kim Tổng thống Maduro, song do những bất đồng nội bộ, những khác biệt về quan điểm khiến họ không thể đạt được sự đồng thuận. Và việc này cũng phần nào đem lại lợi thế cho lực lượng cánh tả bởi số phiếu ủng hộ phe đối lập sẽ bị phân tán cho cả 3 ứng cử viên.

Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất trước thềm bầu cử cho thấy đương kim Tổng thống Maduro hiện dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ.

Theo khảo sát của công ty Dịch vụ thăm dò và khảo sát quốc tế (ICS), Tổng thống Maduro nhận được gần 56% số phiếu ủng hộ, trong khi hai ứng cử viên tiềm năng nhất của phe đối lập là Falcon và Bertucci nhận được lần lượt 24,% và 16,2%. Khảo sát cũng chỉ rõ có tới 67,5% số người được hỏi khẳng định sẽ đi bỏ phiếu, trong khi tỷ lệ nói không với sự kiện này là 3,7%.

Lá phiếu của cử tri Venezuela trong cuộc bầu cử ngày 20/5 sẽ quyết định tương lai phát triển đất nước

Lá phiếu của cử tri Venezuela trong cuộc bầu cử ngày 20/5 sẽ quyết định tương lai phát triển đất nước, và quan trọng hơn, người được cử tri Venezuela lựa chọn sẽ có nhiệm vụ tìm giải pháp cụ thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng hiện nay.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Maduro đã đề xuất các bên tham gia một cuộc đối thoại toàn quốc để giải quyết những vấn đề còn tồn tại của đất nước, tìm kiếm một thỏa thuận khôi phục kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Nhà lãnh đạo cánh tả cũng kêu gọi phe đối lập tham gia tiến trình đối thoại mới ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống nhằm tìm kiếm hòa bình và ổn định cho đất nước. Đây cũng là điều người dân Venezuela mong mỏi khi tham gia cuộc bầu cử lần này./.

Lực lượng an ninh Venezuela tuần tra tại Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Venezuela tuần tra tại Caracas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

‘Kể chuyện’ Bác Hồ

Trong suốt chiều dài lịch sử, kể từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài hấp dẫn đối với các họa sỹ vẽ tem bưu chính.

Trên mỗi con tem, hình ảnh vị lãnh tụ của dân tộc luôn xuất hiện với vẻ mặt hiền từ, giản dị. Với bút pháp tả thực, các họa sỹ đã kể lên những câu chuyện về Bác với những người yêu tem.

Trong một lần tâm sự với báo chí, họa sỹ Hoàng Thúy Liệu kể, trong số hơn 200 mẫu tem đa dạng, thuộc nhiều thể loại thì những mẫu tem về Bác Hồ luôn là đề tài được bà trăn trở nhiều nhất. Và, mỗi lần con tem mình thiết kế được chọn in tem, bà thực sự xúc động bởi từ đáy lòng, mình luôn có một tình cảm sâu đậm với vị cha già của dân tộc.

Anh Sơn Lê, một người chơi tem ở Hà Nội thì cho biết, với những người sưu tập tem Việt Nam, những bộ tem của Bác Hồ có một giá trị to lớn. Sưu tầm được bộ tem về Hồ Chủ tịch đòi hỏi sự kiên nhẫn, tìm tòi cũng như học tập kinh nghiệm ở những nhà sưu tầm tem khác. Việc lưu giữ những tờ tem này cũng rất công phu vì tem cũ lâu năm rất dẽ bị rách và hỏng.

Trong khi đó, nhiều nhà sưu tầm khác cũng cho rằng, ngành Bưu chính đã rất thành công trong việc khắc họa những con tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong mỗi con tem, hình ảnh Bác Hồ luôn để lại dấu ấn rất rõ nét. Đó có thể là cái bắt tay với những người đồng chí, ôm những cháu thiếu nhi vào lòng hay những hoạt động đời thường như đọc báo, nghe điện thoại…

Tất cả những hình ảnh bình dị ấy đã đi vào lòng người, đặc biệt là giới sưu tập tem.

Báo điện tử VietnamPlus xin gửi tới độc giả một số bộ tem về Bác của Bưu điện Việt Nam giai đoạn 1945-2005:

Bộ tem Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) được phát hành vào năm 1946 do họa sỹ Nguyễn Sáng thiết kế.
Bộ tem Kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945) được phát hành vào năm 1946 do họa sỹ Nguyễn Sáng thiết kế.
Năm 1954, bộ tem kỷ niệm tháng Hữu nghị Việt-Xô-Trung do họa sỹ Trần Đình Thọ thiết kế.
Năm 1954, bộ tem kỷ niệm tháng Hữu nghị Việt-Xô-Trung do họa sỹ Trần Đình Thọ thiết kế.
Bộ tem kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-1957) do họa sỹ Tạ Lựu thiết kế. Trong ảnh là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Vô-rô-si-lốp.
Bộ tem kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917-1957) do họa sỹ Tạ Lựu thiết kế. Trong ảnh là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Vô-rô-si-lốp.
Bộ tem do họa sỹ Bùi Trang Chước và Lê Phả thiết kế Kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập nước.
Bộ tem do họa sỹ Bùi Trang Chước và Lê Phả thiết kế Kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập nước.
Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập nước (2/9/1970) do ba họa sỹ là Trần Huy Khánh (mẫu 679-680), Nguyễn Thế Hùng (mẫu 681-682) và Trịnh Quốc Thụ (mẫu 683-684)thể hiện.
Bộ tem kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập nước (2/9/1970) do ba họa sỹ là Trần Huy Khánh (mẫu 679-680), Nguyễn Thế Hùng (mẫu 681-682) và Trịnh Quốc Thụ (mẫu 683-684)thể hiện.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/1980) do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ (mẫu 1147, 1148, 1150, 1151) và Nguyễn Hiệp (1149) thể hiện.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/1980) do họa sỹ Trịnh Quốc Thụ (mẫu 1147, 1148, 1150, 1151) và Nguyễn Hiệp (1149) thể hiện.
Bộ tem kỷ niệm 35 năm truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945-15/8-1980), thiết kế bởi họa sỹ Trần Huy Khánh (1180), Trần Ngọc Uyển (1181), Nguyễn Hiệp (1182) và TRần Lương (1183).
Bộ tem kỷ niệm 35 năm truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945-15/8-1980), thiết kế bởi họa sỹ Trần Huy Khánh (1180), Trần Ngọc Uyển (1181), Nguyễn Hiệp (1182) và TRần Lương (1183).
Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ tem được xuất bản năm 1945 do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế.
Kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ tem được xuất bản năm 1945 do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế.
Bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-1990) do họa sỹ Trần Thế Vinh thể hiện.
Bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-1990) do họa sỹ Trần Thế Vinh thể hiện.
Bộ tem 6 mâu của họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn nhân Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (năm 1995).
Bộ tem 6 mâu của họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn nhân Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (năm 1995).
Bộ tem 300 năm Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh (1698-1998) do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế.
Bộ tem 300 năm Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh (1698-1998) do họa sỹ Trần Thế Vinh thiết kế.
Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh trong bộ tem Việt Nam với thế kỷ XX của họa sỹ Vũ Kim Liên.
Hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh trong bộ tem Việt Nam với thế kỷ XX của họa sỹ Vũ Kim Liên.
Bộ tem kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Tập thể họa sỹ Công ty Tem. Mẫu 3016: Chủ tịch Hồ Chí Minh; 3017: đồng chí Trần Phú; 3018: đồng chí Lê Hồng Phong; 3019: đồng chí Hà Huy Tập; 3020: đồng chí Nguyễn Văn Cừ; 3021: đồng chí Trường Chinh; 3022: đồng chí Lê Duẩn; 3023: đồng chí Nguyễn Văn Linh.
Bộ tem kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Tập thể họa sỹ Công ty Tem. Mẫu 3016: Chủ tịch Hồ Chí Minh; 3017: đồng chí Trần Phú; 3018: đồng chí Lê Hồng Phong; 3019: đồng chí Hà Huy Tập; 3020: đồng chí Nguyễn Văn Cừ; 3021: đồng chí Trường Chinh; 3022: đồng chí Lê Duẩn; 3023: đồng chí Nguyễn Văn Linh.
Bộ tem hai mẫu kỷ niệm 200 năm quốc hiệu Việt Nam (1804-2004) do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế.
Bộ tem hai mẫu kỷ niệm 200 năm quốc hiệu Việt Nam (1804-2004) do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế.
Blốc tem Thăng Long-Hà Nội truyền thống chống giặc ngoại xâm (năm 2005) của họa sỹ Vũ Kim Liên.
Blốc tem Thăng Long-Hà Nội truyền thống chống giặc ngoại xâm (năm 2005) của họa sỹ Vũ Kim Liên.

Hành trình về nơi in dấu chân Người

Việc hóa thân vào hình tượng vị Cha già của dân tộc, thực hiện cuộc hành trình về những nơi Người đã đi qua mang lại trải nghiệm đặc biệt và cảm xúc khó quên… Đó là cảm nhận chung của nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình và diễn viên trẻ Mạnh Trường khi đóng vai Bác Hồ trong hai bộ phim nổi tiếng: “Người tiên tri” và “Thầu Chín ở Xiêm.”

Dẫu vậy, mỗi nghệ sỹ vẫn chọn cho mình một lối đi riêng để kể câu chuyện về Bác, tái hiện hình ảnh của vị lãnh tụ vĩ đại theo cảm nhận riêng của mình.

Nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình: “Cả ‘làng’ điện ảnh… lao xao!”

Năm 2015, nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vai diễn Bác Hồ trong bộ phim “Nhà tiên tri” (đạo diễn: nghệ sỹ ưu tú Vương Đức).

“Nhà tiên tri” lấy bối cảnh lịch sử giai đoạn 1947-1954, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các chiến sỹ cách mạng trải qua thời kỳ “nếm mật, nằm gai” tại chiến khu Việt Bắc. Ước vọng hòa bình luôn hiện hữu giữa cuộc sống gian khổ, thiếu thốn.

Nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vai diễn Bác Hồ trong bộ phim “Nhà tiên tri”. (Nguồn: Nghệ sỹ cung cấp)
Nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vai diễn Bác Hồ trong bộ phim “Nhà tiên tri”. (Nguồn: Nghệ sỹ cung cấp)

“Quả thực, phải đến khi bộ phim chính thức ra mắt và nhận được những phản hồi tích cực, chính bản thân tôi và nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi mới… thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, ‘làng’ điện ảnh xôn xao, hoang mang với thông tin tôi sẽ đóng vai Cụ Hồ. Nhiều người cũng can ngăn tôi đừng nhận lời,” nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình chia sẻ.

Cơn “lao xao” ấy đến từ chính những thành công trước đó của nghệ sỹ gạo cội này. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều vai phản diện như vai Tòng (một con người nóng nảy và độc ác trong bộ phim “Ma làng”) hay vai Khuếnh (một nhân vật mang vẻ ngoài thâm trầm nhưng bản chất gian manh, nham hiểm, thâm độc trong “Gió làng Kình”)…

Bởi thế, người ta sợ tôi sẽ ‘phá hỏng’ bộ phim, gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng nhân vật mà mình sẽ hóa thân. Hơn nữa, xét về ngoại hình, tôi cũng không có nhiều điểm tương đồng với Bác,”nghệ sỹ trải lòng.

Tuy vậy, ông đã thể hiện thành công hình tượng vị lãnh tụ vừa vĩ đại vừa gần gũi. Đạo diễn Vương Đức cho hay, khi chọn diễn viên vào vai Bác Hồ trong “Người tiên tri,” yếu tố ngoại hình không quan trọng bằng khả năng diễn xuất, để có thể làm toát lên được thần thái của Bác.

“Bởi thế, người ta sợ tôi sẽ ‘phá hỏng’ bộ phim, gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng nhân vật mà mình sẽ hóa thân. Hơn nữa, xét về ngoại hình, tôi cũng không có nhiều điểm tương đồng với Bác”

Nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình kể, trước khi “Người tiên tri” chính thức bấm máy, ông đã phải nuôi râu và giảm khoảng 6kg để thuận tiện cho việc hóa trang. Ông kể, có một lần, khi đang quay cảnh ngồi đánh máy chữ bên suối ở Định Hóa (Thái Nguyên), có một nhóm khách du lịch đi tới. Nhìn thấy nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình, họ đã hò reo: “Bác Hồ kìa! Bác Hồ kìa!”

“Điều đó khiến tôi rất xúc động và củng cố thêm niềm tin rằng, mình sẽ không thất bại. Dẫu vậy, khi xem lại, ngoại hình vẫn là điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất. Nếu như có thể hóa trang gần với hình ảnh của Bác hơn thì có lẽ, vai diễn đã thành công, tròn trịa hơn.” nghệ sỹ trải lòng.

Ngay từ đầu phim, khán giả đã gặp hình ảnh Bác gầy guộc, kham khổ, da sạm đi vì thường xuyên phải ăn rau rừng, ngủ trong hang và bị sốt rét. Dẫu vậy, thần thái của một vị lãnh tụ, nhà cầm quân vẫn được nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình thể hiện ấn tượng qua đôi mắt và cử chỉ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại ATK (Định Hóa, Thái Nguyên) trong cuộc kháng chiến chống Pháp. (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại ATK (Định Hóa, Thái Nguyên) trong cuộc kháng chiến chống Pháp. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình chia sẻ, việc đóng vai Bác Hồ là một vinh dự lớn nhưng cũng là một thách thức không nhỏ đối với diễn viên. Áp lực lắm bởi Người là vị Cha già kính yêu của cả dân tộc. Nếu mình hóa thân không tốt sẽ là có lỗi với tất cả những người yêu kính Bác. Trước khi bước vào quá trình quay khoảng sáu tháng, ông phải đọc lại nhiều tài liệu, xem lại nhiều ảnh, phim tư liệu để hiểu hơn về Người, tập các động tác, dáng đi, biểu cảm gương mặt, ánh mắt giống Bác.

“Để đóng ‘Người tiên tri,’ tôi đã phải đi học ngoại ngữ (tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc); để khi nói lời thoại, khẩu hình của mình tương đối chuẩn, khớp với việc lồng tiếng sau này. Một ông lão U60 mà bắt đầu học ngoại ngữ, học cách phát âm thì đúng là một cuộc ‘đánh vật.’ Thế nhưng, sự thành kính đối với Bác đã giúp tôi có quyết tâm để thực hiện. Bởi, những chi tiết ấy nhỏ thôi nhưng nếu không chú ý, cẩn thận thì sẽ gây ra sự khập khiễng, cứng nhắc, ảnh hưởng đến cả bộ phim. Khán giả yêu kính Bác nên sẽ xem rất kỹ, kể cả những chi tiết nhỏ,” nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình nhớ lại.

Nghệ sỹ cuốn hút khán giả khi thể hiện ấn tượng dáng vẻ uy nghi của Bác (trong lúc ngồi thảo thư từ ở các lán trại), sự dẻo dai, bền bỉ của Người (khi chống gậy vượt đèo, leo dốc), sự khéo léo của Bác khi dong ngựa xuyên rừng và dáng vẻ điềm tĩnh (khi câu cá bên suối)… Đặc biệt, trong cảnh đối đáp với nhà báo Pháp ở giữa lán trại giữa rừng Việt Bắc, nghệ sỹ Bùi Bài Bình đã thể hiện sinh động bản lĩnh, trí tuệ của vị lãnh tụ khi chắp tay đi lại, đưa ra những câu trả lời sắc bén, đanh thép và quyết đoán của một nhà ngoại giao kiệt xuất.

Bên cạnh đó, nghệ sỹ nhân dân Bùi Bài Bình còn khiến hình tượng Bác Hồ hiện lên rất đời thường khi đan lồng vào những lời thoại tự nhiên, có phần hài hước. Câu nói của vị lãnh tụ (“Hồ Chí Minh muốn nằm” thay cho dòng chữ “Hồ Chí Minh muôn năm”) với những người đi cùng đã tạo ra sự gần gũi, thân mật giữa vị lãnh tụ và các chiến sỹ.

Một phân cảnh trong phim
Một phân cảnh trong phim “Nhà tiên tri”. (Nguồn: Nghệ sỹ cung cấp)

Lặng đi chừng vài phút, nghệ sỹ bảo: “Thay cho việc bị ám ảnh bởi vai diễn sau khi bộ phim đóng máy, tôi lại cảm thấy lòng mình thanh thản và như được truyền đến một nguồn năng lượng tích cực. Sau quá trình quay phim, tôi thấm thía hơn những gian khổ, hy sinh và bản lĩnh của Bác cùng những chiến sỹ, đồng bào năm xưa để có được tự do hôm nay; từ đó, cũng để trân trọng hơn những giá trị của hiện tại.”

Diễn viên Mạnh Trường: Lối riêng đi vào thế giới nội tâm

“Tôi xa quê hương đã 17 năm! Kỳ này về Xiêm, việc công, tư đan chéo. Ngoài củng cố cơ sở cách mệnh, tôi chỉ ước mình vượt núi băng rừng đặt chân về Đất Mẹ, dù chỉ một giờ, một khắc rồi biệt xứ cũng cam lòng!”

Đó là những câu thoại mà diễn viên Mạnh Trường nhớ và cảm thấy xúc động nhất mỗi khi nhắc đến bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm” (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng). Trong bộ phim ấy, diễn viên Mạnh Trường đóng vai lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Một cảnh trong bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm” (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng). ((Nguồn: Nghệ sĩ cung cấp)
Một cảnh trong bộ phim “Thầu Chín ở Xiêm” (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng). ((Nguồn: Nghệ sĩ cung cấp)

“Thầu Chín ở Xiêm” tái hiện thời kỳ hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Thái Lan với bí danh Thầu Chín (từ tháng 7/1928-11/1929). Trong thời gian này, cùng với những cộng sự của mình, Người xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930).

“Trước đó, nhiều nghệ sỹ thành danh (Trần Lực, Tiến Hợi…) đã hóa thân vào hình tượng Bác rất thành công. Hơn nữa, tôi cũng tự nhận thấy, ngoại hình của mình rất khác với ngoại hình của Bác khi còn trẻ,” diễn viên Mạnh Trường bày tỏ.

Bởi thế, ban đầu, Mạnh Trường đã từ chối lời mời tham gia đóng vai Bác. “Tuy nhiên, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng có nói với tôi rằng, anh cần một người khắc họa được thần thái của Bác hơn là một diễn viên có hình giống Bác và anh tin tôi sẽ làm được! Nhiều người theo nghiệp diễn xuất nhưng lại rất ít người có vinh dự được hóa thân vào hình tượng Bác. Tự hào lắm chứ! Vậy là tôi đồng ý! Đến bây giờ, nghĩ lại, đôi lúc vẫn thấy đó là một quyết định táo bạo,” Mạnh Trường chia sẻ.

Với “Thầu Chín ở Xiêm,” anh chọn cho mình một lối đi riêng – cách diễn thiên về cảm xúc, diễn tả những suy tư, giằng xé trong sâu thẳm trái tim nhân vật.

Mạnh Trường không thể “bê” nguyên cách diễn của những thế hệ đi trước. Với “Thầu Chín ở Xiêm,” anh chọn cho mình một lối đi riêng – cách diễn thiên về cảm xúc, diễn tả những suy tư, giằng xé trong sâu thẳm trái tim nhân vật. Nói khác đi, anh và êkíp “Thầu Chín ở Xiêm” chọn cách khai thác và thể hiện nhân vật ở góc độ tâm tư tình cảm.

Vì nghiệp lớn, Người phải chôn chặt trong lòng những tình cảm cá nhân. Mạnh Trường kể, anh cố gắng kết nối những cảm xúc đan xen, chồng chéo trong một mạch truyện thống nhất; để “Thầu Chín ở Xiêm” đảm bảo sự chân thực, tôn trọng lịch sử mà vẫn nhẹ nhàng, sâu lắng, tránh được sự hô hào, cứng nhắc của dòng phim tuyên truyền.

Sau 17 năm bôn ba, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc có mặt ở Thái Lan. Nơi ấy đã rất gần quê hương nhưng Người vẫn chưa thể trở về. Phim có nhiều cảnh quay thể hiện tâm trạng bồn chồn, khắc khoải nhớ quê hương, đôi chân rất muốn cất bước nhưng phải dằn lòng…

Mạnh Trường bảo, khó nhất là việc phải tiết chế để nước mắt chỉ ầng ậc nơi khóe mắt mà không bật trào ra, thể hiện sự dồn nén của cảm xúc. Một chút xao nhãng thôi cũng có thể đẩy mình khỏi mạch cảm xúc, đời sống nội tâm của nhân vật. Với “Thầu Chín ở Xiêm,” Mạnh Trường tạo được dấu ấn riêng khi hóa thân vào vai lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với đôi mắt sáng và ánh nhìn mạnh mẽ, quyết đoán.

“Tôi vẫn nhớ mãi cảnh quay Bác đứng bên bờ sông, ánh mắt đau đáu nhìn về hướng quê mẹ với nỗi nhớ nhà quay quắt. Đúng lúc ấy, trời mưa lất phất. Tôi rất sợ sẽ bị phân tâm. Tuy nhiên, nước mưa vương trên gương mặt và thấm nhẹ vào áo. Cả đoàn làm phim thật không ngờ, vào khuôn hình, nước mưa tạo hiệu ứng giúp cho cảnh phim xúc động đến thế,” Mạnh Trường kể.

Trailer phim Thầu Chín ở Xiêm ủa đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. (Nguồn: Nghệ sỹ cung cấp)

Tác giả: Phạm Phương Mai

Đồ họa: Thanh Trà

GẬP GHỀNH ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG

Ngày 17/5, tại Washington, Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng thương lượng mới để tìm lối thoát cho những xung đột thương mại giữa hai bên, vốn có thể bùng phát thành một “cuộc chiến thương mại” gây tổn thất cho hai bên và cả kinh tế toàn cầu. Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 2 tuần qua, quan chức hai nền kinh tế đứng đầu thế giới ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp, cho thấy hai bên đều ý thức được tầm quan trọng của việc đối thoại để giải quyết căng thẳng.

Có thể thấy, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp siết chặt về thuế đối với hàng trăm mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, kéo theo các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh chỉ là “giọt nước tràn ly,” bởi giữa hai nước từ lâu đã tồn tại những bất đồng gay gắt trong lĩnh vực thương mại, trong đó những vấn đề lớn được Washington nhiều lần đề cập như tình trạng thâm hụt thương mại khổng lồ, vấn đề cạnh tranh thiếu sòng phẳng và sở hữu trí tuệ.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng 2 tuần qua, quan chức hai nền kinh tế đứng đầu thế giới ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp.

Chính vì vậy, cuộc tham vấn đầu tiên ở Bắc Kinh 2 tuần trước chỉ đạt được kết quả hết sức khiêm tốn, với việc hai bên cam kết duy trì liên lạc để giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại.

Tuy nhiên, đến với cuộc thương lượng mới này, cả hai bên dường như đã phát đi một số tín hiệu tích cực. Ba ngày sau cuộc tham vấn đầu tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh hai nước cần nỗ lực tìm cách giải quyết thỏa đáng các tranh cãi thương mại. Ông Tập Cận Bình nêu rõ hai bên cần nỗ lực để đi đến kết quả đôi bên cùng có lợi.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Fairbank thuộc Đại học Harvard (Mỹ) tổ chức. (Nguồn: THX/TTXVN)
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Fairbank thuộc Đại học Harvard (Mỹ) tổ chức. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tiếp đó, tại một diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở Washington tổ chức cuối tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã ra tín hiệu cho thấy Trung Quốc sẵng sàng giải quyết một loạt vấn đề, từ thâm hụt thương mại tới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ông Thôi cho rằng việc phối hợp giữa hai nước trên tầm vĩ mô rõ ràng là điều cần thiết, và với Trung Quốc, tình trạng mất cân bằng quá lớn trong cán cân thương mại với Mỹ “là một vấn đề chứ không phải là một lợi ích.”

Ngay trước thềm thương lượng vòng 2, vào ngày 14/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross bất ngờ tuyên bố đang cân nhắc “các giải pháp thay thế” sau khi áp đặt trừng phạt đối với hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc, buộc hãng này ngừng hoạt động và đứng trước nguy cơ phá sản. Cùng với đó, Tổng thống Mỹ Trump còn tuyên bố Washington và Bắc Kinh đang phối hợp để đưa ZTE nhanh chóng khôi phục hoạt động kinh doanh.

Dù chưa cụ thể, nhưng những động thái nói trên của Mỹ đã được phía Trung Quốc đánh giá cao, coi đây là thiện ý tích cực từ phía Washington. Ngược lại, việc Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đến Mỹ lần này với tư cách là “đặc phái viên của Chủ tịch nước,” cũng thể hiện thái độ tích cực của phía Bắc Kinh, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của cuộc đàm phán lần này. Với những tín hiệu như vậy, giới phân tích quốc tế đang tương đối lạc quan về kết quả tích cực hai bên có thể đạt được trong hai ngày đàm phán chính thức 17-18/5 ở Washington.

Mặc dù vậy, không ít ý kiến vẫn cho rằng danh sách những vấn đề vướng mắc giữa hai bên rất dài, trong khi quan điểm có sự khác biệt lớn khiến cho cả hai sẽ khó dễ dàng nhượng bộ. Đơn cử như liên quan việc giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại quá lớn, ở mức 375 tỷ USD năm 2017. Một số nhà phân tích cho biết Mỹ đang yêu cầu Trung Quốc giảm con số thâm hụt đi 200 tỷ USD trong 2 năm tới. Bộ Thương mại Mỹ thậm chí còn cho biết đã lập một danh sách chi tiết yêu cầu Trung Quốc thay đổi chính sách thương mại theo từng sản phẩm và số lượng.

Khách tham quan gian hàng của ZTE tại Hội nghị Di động Thế giới 2017 tại San Francisco, Mỹ ngày 12/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khách tham quan gian hàng của ZTE tại Hội nghị Di động Thế giới 2017 tại San Francisco, Mỹ ngày 12/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liệu Trung Quốc có chấp nhận nhượng bộ không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, khi trong các tuyên bố gần đây, Bắc Kinh vẫn khẳng định lập trường đàm phán thương mại với Mỹ là không thay đổi, đồng thời bày tỏ phản đối các biện pháp bảo hộ mà chính quyền Trump đang thực thi.

Đối với những tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ, đây thậm chí còn được coi là vấn đề khó khăn hơn. Lâu nay, Mỹ luôn chỉ trích Trung Quốc không sòng phẳng khi “dùng thủ đoạn” để buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ mới được tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc , và hiện Washington đang tiến hành điều tra các chính sách của Bắc Kinh liên quan vấn đề này.

Liệu Trung Quốc có chấp nhận nhượng bộ không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Thực tế cho thấy, dù vừa tuyên bố xem xét lại việc trừng phạt hãng ZTE, song Mỹ vẫn chưa có động thái gì cụ thể, tất cả mới chỉ dừng lại ở lời nói. Chính vì vậy, Thượng nghị sỹ Orrin Hatch – Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, một thành viên của đảng Cộng hòa Mỹ, bày tỏ ông hoài nghi khả năng Trung Quốc sẽ nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ để đổi lấy việc được xóa bỏ áp thuế quan mới.

Một chi tiết nữa được các nhà phân tích quan tâm, đó là thành phần đoàn đàm phán lần này của Mỹ. Ngoài các quan chức như Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, tham gia phái đoàn lần này còn có Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Peter Navarro, chuyên gia đàm phán lão luyện Mỹ Everett Eissenstat và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad, vốn là những nhân vật chủ trương thúc đẩy đấu tranh lâu dài với Trung Quốc.

Trong khi đó, các nguồn tin Trung Quốc cho biết đề phòng khả năng đàm phán không đạt tiến triển rõ rệt, Trung Quốc có thể cân nhắc việc cử Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn, người được mệnh danh là “cứu hỏa,” sang Mỹ vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới để thúc đẩy thương lượng với hy vọng có thể thu hẹp được bất đồng giữa hai bên. Tuy nhiên, Cố vấn Chính phủ Trung Quốc, giáo sư Thời Ân Hoằng, nhận định rằng đàm phán thương mại Trung-Mỹ là quá trình không hề đơn giản. Dù ai dẫn dắt đàm phán thì cũng khó có thể đạt được đột phá lớn mang tính thực chất, mà nhiều khả năng chỉ có thể là “thỏa hiệp một phần” để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột thương mại giữa hai bên.

Rõ ràng, với những bất đồng lớn như vậy, đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể gay gắt, kéo dài. Tuy nhiên, việc hai bên thiện chí đối thoại đã là điều có ý nghĩa hết sức tích cực và được dư luận quốc tế đánh giá cao. Với thiện chí thương lượng, dư luận hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể nhất trí được những giải pháp tạm thời để hạ nhiệt căng thẳng, giảm bớt các biện pháp cứng rắn có thể gây thiệt hại cho cả hai bên./.

Những con số đáng chú ý về thương mại Mỹ-Trung Quốc. (Nguồn: AFP/Vietnam+) 
Những con số đáng chú ý về thương mại Mỹ-Trung Quốc. (Nguồn: AFP/Vietnam+) 

Tác giả: Phương Hoa

Đồ họa: Thanh Trà

Gian nan cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran

Chuyến công du nước ngoài của Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif với nhiệm vụ tìm cách “cứu vãn” thỏa thuận hạt nhân lịch sử, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Mỹ vừa từ bỏ ngày 9/5 vừa qua, đã đạt được kết quả thuận lợi ban đầu khi các bên liên quan đều cam kết ủng hộ việc duy trì thỏa thuận này. Tuy nhiên, triển vọng đạt được một giải pháp lâu dài vẫn rất khó khăn.

Việc Iran và các bên tham gia cùng ủng hộ duy trì thỏa thuận hạt nhân là chuyện dễ hiểu bởi từ hơn hai năm nay, JCPOA được coi là một trong những văn kiện góp phần quan trọng kiềm chế nguy cơ leo thang xung đột không chỉ tại Trung Đông, mà còn ngăn chặn nguy cơ chạy đua vũ trang và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt lan rộng.

Việc đạt được thỏa thuận hạt nhân đã tạo điều kiện để Iran giành được lợi thế không chỉ về chính trị mà cả những lợi ích to lớn về kinh tế 

Đối với cộng đồng quốc tế, thỏa thuận hạt nhân lịch sử này là sự bảo đảm, cho phép thiết lập cơ chế giám sát nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran cũng như hạn chế bớt sự quyết đoán của một bộ phận bảo thủ trong chính quyền Tehran. Trong khi đó, đối với Tehran, văn kiện này giúp Iran thoát khỏi các biện pháp trừng phạt quốc tế vốn ảnh hưởng nặng nề tới quốc gia Hồi giáo này.

Trong hai năm qua, việc đạt được thỏa thuận hạt nhân đã tạo điều kiện để nước Cộng hòa Hồi giáo Iran giành được lợi thế không chỉ về chính trị, được cộng đồng quốc tế thừa nhận vị thế, mà cả những lợi ích to lớn về kinh tế. Sau khi JCPOA có hiệu lực và Washington dỡ bỏ cấm vận, các công ty của châu Âu, Trung Quốc và Nga đã đổ nhiều tỷ USD vào thị trường chưa được khai phá này. Riêng năm 2016, đầu tư nước ngoài vào Iran lên tới 3,4 tỷ USD, đưa nền kinh tế nước này tăng trưởng nhảy vọt tới 12,5%.

Ngoại trưởng Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Iran Javad Zarif (trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 13/5. (Nguồn: Getty)
Ngoại trưởng Vương Nghị (phải) và người đồng cấp Iran Javad Zarif (trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 13/5. (Nguồn: Getty)

Tuy nhiên, từ khi có những lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, đồng rial của Iran đã mất giá mạnh do đầu tư nước ngoài giảm tới 50% kể từ cuối năm 2017. Luồng tài chính chảy ra nước ngoài ồ ạt, ước tính có thể lên đến 10-30 tỷ USD, báo hiệu nguy cơ nền kinh tế có thể sụp đổ.

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran do đó gây ra những hậu quả lớn từ địa chính trị cho tới kinh tế đối với Tehran và cả các nước Liên minh châu Âu (EU), vốn là khu vực đi đầu trong hoạt động giao thương với Iran kể từ khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Năm ngoái, giá trị hàng hóa xuất khẩu của EU vào Iran đạt gần 11 tỷ euro (khoảng 13 tỷ USD), tăng 66% so với năm 2015.

Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu đã đạt được hợp đồng trị giá 10 tỷ euro tại Iran, hãng dầu khí Total đầu từ hơn 3 tỷ euro vào thị trường này. Đó là lý do giải thích cho sự năng động ngoại giao chưa từng có trong mấy tuần gần đây của Iran lẫn các bên tham gia ký thỏa thuận hạt nhân nhằm tìm cách giảm thiểu những thiệt hại và hậu quả từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận. Quan trọng hơn là cả Iran lẫn các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân đều nỗ lực để bảo đảm lợi ích của mình hiện đang bị đe dọa sau quyết định của Mỹ.

Iran trông đợi ở đối tác mà họ cho là tiềm năng nhất: Trung Quốc

Trong chuyến công du nước ngoài của Ngoại trưởng Iran nhằm cứu vãn những gì còn lại của thỏa thuận hạt nhân, Tehran trước hết trông đợi ở đối tác mà họ cho là tiềm năng nhất: Trung Quốc. Bắc Kinh là khách hàng lớn nhất với doanh số mua dầu lửa của Iran tới 9,2 tỷ USD mỗi năm, đồng thời luôn duy trì quan hệ thương mại và đầu tư vào Tehran bất chấp tình hình khó khăn thời gian qua. Trung Quốc muốn biến Iran thành một mắt xích quan trọng trong sáng kiến “Vành đai và con đường” với hàng loạt dự án lớn nhiều tỷ USD.

Việc Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif chọn Bắc Kinh làm chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du này cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc. Trước khi các biện pháp cấm vận của phương Tây được dỡ bỏ vào năm 2015, hai nước đã duy trì quan hệ kinh tế-thương mại chặt chẽ và đây là cơ sở để Tehran tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ không vì áp lực của Mỹ mà từ bỏ hợp tác cùng có lợi với Iran.

Cùng với Trung Quốc, Nga vốn được xem là đồng minh thân cận của Iran không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị, Moskva cũng đứng về phía Tehran trong vấn đề duy trì thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, niềm hy vọng lớn nhất của Iran trong bối cảnh hiện nay chính là EU.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini với Ngoại trưởng Iran, Anh, Pháp và Đức tại Brussels, Bỉ ngày 15/5. (Nguồn: THX/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp giữa Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini với Ngoại trưởng Iran, Anh, Pháp và Đức tại Brussels, Bỉ ngày 15/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đối với EU, mà cụ thể là nhóm E3, gồm Pháp, Đức và Anh, JCPOA là một trong những thành quả nổi bật của chính sách đối ngoại châu Âu, dấu ấn quan trọng về một nỗ lực chung và bền bỉ khá hiếm hoi của EU trong hàng thập kỷ nhằm thuyết phục Mỹ thay đổi lập trường cứng rắn cố hữu với Iran sang chiều hướng ôn hòa.

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran không chỉ làm tăng nguy cơ phổ biến vũ khí ở khu vực ngay sát châu Âu, mà còn phá vỡ uy tín của EU, khiến dư luận liên tưởng tới một EU có ảnh hưởng mờ nhạt. Đó là chưa kể tới những thiệt hại to lớn về lợi ích thương mại và kinh tế mà các công ty châu Âu đang đầu tư ở Iran như Renault, Peugeot hay Siement phải hứng chịu khi thỏa thuận hạt nhân bị phá vỡ. Do đó, EU không có lựa chọn nào khác ngoài phản đối quyết liệt quyết định của Mỹ.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Iran và các ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức cùng Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Federica Mogherini là bước đi đầu tiên của sự phối hợp giữa các bên nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân. Đây cũng là lần đầu tiên trong vài năm gần đây, EU đạt được tiếng nói thống nhất và mạnh mẽ về một chủ đề liên quan đến an ninh quốc tế lớn.

“Nếu Iran ở lại thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ ở lại” (Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU Federica Mogherini)

“Nếu Iran ở lại thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ ở lại,” bà Mogherini đã bày tỏ quyết tâm của EU. Việc EU muốn duy trì JCPOA cùng với những tuyên bố trước đó của Iran, Nga và Trung Quốc là bước khởi đầu quan trọng cho thấy một sự đồng thuận quốc tế lớn, đẩy Mỹ vào tình thế bị cô lập.

Nhân cuộc gặp này, Iran và EU đã công bố phác thảo một lộ trình nhằm tạo điều kiện cho phép Tehran tiếp tục bán sản phẩm dầu khí ra thị trường quốc tế, giao dịch ngân hàng, duy trì các tuyến đường hàng không, hàng hải, đồng thời cấp tín dụng xuất khẩu và hỗ trợ đầu tư.

Một trong những giải pháp để thực hiện được ý tưởng này là các công ty châu Âu phải chuyển từ giao dịch bằng USD, vốn chiếm tới 90% giao dịch tài chính quốc tế, sang dùng đồng euro, trong các thương vụ mua bán dầu với Iran. EU cũng sẽ phải củng cố và bảo vệ “chủ quyền kinh tế” trước nguy cơ Mỹ tăng cường áp đặt luật pháp của họ vượt ra ngoài phạm vi lãnh thổ nhằm vào các lợi ích của châu Âu. Những bước đi cụ thể sẽ được các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bulgaria, trong đó có khả năng kích hoạt “cơ chế phong tỏa” có từ những năm 1990, giúp bảo vệ các doanh nghiệp châu Âu đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

(Nguồn: azernews)

(Nguồn: azernews)

Có vẻ với quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ đã tạo điều kiện để hình thành một tiến trình tạo dựng liên minh tình huống mới, thúc đẩy các cường quốc châu Âu phối hợp với Trung Quốc và Nga liên kết với nhau tìm lời giải cho bài toán Iran. Sức ép từ cộng đồng quốc tế tạo ra trong những ngày vừa qua rất rộng lớn, nhưng liệu điều đó có đủ để thỏa thuận hạt nhân được bảo đảm?

Cuộc họp giữa các ngoại trưởng Iran-EU cho thấy một bước khởi đầu tốt đẹp, nhưng xét về thực chất nó không mang lại cho Tehran một sự bảo đảm nào đáng kể và cụ thể. Dù EU có tuyên bố mạnh mẽ thế nào đi nữa, trong bối cảnh hiện nay, sự thống trị của Mỹ trong nền tài chính thế giới khiến cho bất cứ ý đồ “lách” lệnh trừng phạt, đi ngược lại quyết định cấm vận của Mỹ trở nên hết sức khó khăn, nếu không muốn nói bất khả thi. Mỹ đang khống chế các điểm quan trọng nhất của mạng lưới tài chính, trong đó có hệ thống giao dịch liên ngân hàng toàn cầu SWIFT.

Cuộc họp giữa các ngoại trưởng Iran-EU cho thấy một bước khởi đầu tốt đẹp, nhưng thực chất nó không mang lại cho Tehran một sự bảo đảm nào đáng kể

Việc ngân hàng Pháp BNP Paribas đã phải trả 8,9 tỷ USD tiền phạt năm 2015 và tập đoàn ZTE của Trung Quốc đang bị lao đao vì bị Mỹ cấm giao dịch với cùng lý do “làm ăn với các đối thủ của Mỹ,” là những bài học nhãn tiền. Bởi vậy, đánh giá về kế hoạch hỗ trợ Iran vừa qua, một quan chức cao cấp châu Âu nhận định “rất khó để tìm ra một giải pháp phù hợp, nhất là cho các tập đoàn lớn đang có nhiều hoạt động tại Mỹ.”

Rõ ràng EU chưa có không có giải pháp nào hiệu quả để bảo vệ doanh nghiệp châu Âu chống lại các chế tài của Washington, bởi ngay cả khi EU muốn duy trì thỏa thuận, thì hầu hết các công ty châu Âu đều muốn tự bảo vệ mình, nếu không sẽ phải cắt đứt mọi mối liên hệ với Mỹ, một điều không ai muốn. Không những thế, Mỹ là đối tác thương mại quan trọng nhất mà EU không thể đánh đổi. Bản thân Iran cũng tỏ thái độ cứng rắn khi kiên quyết không lùi bước trước sức ép của Mỹ. Bởi vậy, sứ mệnh cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran mà các bên đặt ra khó có thể hoàn thành./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Mỹ-Triều Tiên

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng vào những chuyển động tích cực mới sau những kết quả tốt đẹp từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều cuối tháng trước, đồng thời hướng tới hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore, ngày 16/5, Bình Nhưỡng đã bất ngờ thông báo quyết định hủy cuộc hội đàm cấp cao cùng ngày với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.

Động thái này được cho là đã “dội gáo nước lạnh” lên những nỗ lực và thiện chí mà các nước liên quan, đặc biệt là Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên, rất tích cực xây dựng gần đây, đồng thời đe dọa triển vọng tạo bước ngoặt cho tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Lý do được Bình Nhưỡng đưa ra đó là việc Washington và Seoul tiếp tục tiến hành cuộc tập trận thường niên Thần Sấm (Max Thunder) kéo dài 2 tuần, trong đó huy động sự tham gia của nhiều khí tài hiện đại như là các loại máy bay chiến đấu đời mới và máy bay ném bom hạng nặng.

Máy bay B-52 của Không lực Mỹ (trái) tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek (Hàn Quốc) tháng 1/2016. (Nguồn:AFP/ TTXVN)
Máy bay B-52 của Không lực Mỹ (trái) tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek (Hàn Quốc) tháng 1/2016. (Nguồn:AFP/ TTXVN)

Lâu nay, các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn vẫn là hoạt động bị Triều Tiên phản ứng gay gắt, cũng là nguồn cơn gây mâu thuẫn giữa hai miền Triều Tiên. Do đó, dù Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có trấn an cuộc tập trận Thần Sấm được thiết kế nhằm tăng cường năng lực của các phi công, chứ không phải là một sự thực thi kế hoạch tác chiến hay tập dượt tấn công, thì với Bình Nhưỡng, đây vẫn là “một cuộc tập dượt cho cuộc xâm lược và là hành động gây hấn giữa lúc quan hệ liên Triều đang ấm lên.”

Bên cạnh đó, phát ngôn mới nhất của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton về việc muốn áp dụng “mô hình Libya” cho Triều Tiên, cũng gây phản ứng tức giận từ phía Bình Nhưỡng.

Triều Tiên chỉ trích quan điểm như vậy là một nỗ lực “đầy điềm gở.” Với những gì đã xảy ra đối với đất nước Libya và cố lãnh đạo Moammar Gadhafi hay đất nước Iraq cùng cố Tổng thống Saddam Hussein, như thế giới từng được chứng kiến ở thời kỳ đầu của cái gọi là “Mùa Xuân Arab,” Triều Tiên hoàn toàn có lý do để không dễ tin tưởng những lời hứa của Mỹ.

Có thể thấy, những lập luận nói trên của Triều Tiên không phải là không có căn cứ, và nó cũng phản ánh việc các bên vốn duy trì mối quan hệ đối địch kéo dài rất khó có thể nhanh chóng xây dựng lòng tin chỉ thông qua lời nói.

Còn nhớ, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu năm nay chính thức thông báo kế hoạch tiến hành cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử, dư luận thế giới đã không khỏi bất ngờ bởi hai nước vừa trải qua năm 2017 căng thẳng đỉnh điểm, nhiều lúc cận kề “miệng hố” chiến tranh do những tuyên bố và hành động cứng rắn của cả hai bên.

Việc các bên vốn duy trì mối quan hệ đối địch kéo dài rất khó có thể nhanh chóng xây dựng lòng tin chỉ thông qua lời nói.

Dù thận trọng, nhưng cộng đồng quốc tế vẫn hết sức kỳ vọng và vun vén cho cuộc gặp này, bởi rõ ràng, việc Triều Tiên “chìa cành ôliu” với Mỹ và Tổng thống Trump không ngần ngại nắm lấy cơ hội đồng ý đối thoại trực tiếp là quyết định vì chính những mục tiêu lâu dài và lợi ích của mỗi nước, khi Triều Tiên có thể tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế, chấm dứt tình trạng bị “cô lập” kéo dài, còn Mỹ giải quyết được mối lo an ninh khi thuyết phục được Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Một bầu không khí thiện chí cùng những nỗ lực rõ rệt của các bên đã được thể hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch lịch sử nói trên. Từ phía Triều Tiên là hàng loạt động thái hết sức cụ thể được cả Mỹ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao, như việc trả tự do cho 3 công dân Mỹ, phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri – là địa điểm Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân làm Washington “sôi sục” trong những năm qua. Ở chiều ngược lại, giới chức Mỹ cũng tích cực có các chuyến đi, các cuộc gặp gỡ ngoại giao để tạo động lực thúc đẩy cuộc gặp.

Ngoại trưởng được đề cử Mike Pompeo đã tiến hành một chuyến thăm bí mật đến Triều Tiên vào hồi tháng tư và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Foxnews)
Ngoại trưởng được đề cử Mike Pompeo đã tiến hành một chuyến thăm bí mật đến Triều Tiên vào hồi tháng tư và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Foxnews)

Mới đây nhất là chuyến công cán của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng. Tại đây, ông Pompeo đã tuyên bố “Mỹ sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ để Triều Tiên đạt được sự thịnh vượng ngang với Hàn Quốc nếu Bình Nhưỡng có hành động táo bạo nhanh chóng phi hạt nhân hóa”.

Tuy nhiên, dường như, những viên gạch thiện chí hai bên cùng xây trong thời gian qua vẫn chưa đủ để tạo dựng lòng tin. Điều này xuất phát từ những “kinh nghiệm lịch sử” cũng như việc các bước đi thực tế của hai bên chưa đủ mạnh.

Biện pháp kêu gọi từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt để đổi lấy hòa bình đã từng được Mỹ áp dụng với một số nước trước đây. Như trường hợp với Libya, quốc gia Bắc Phi đã phát triển vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học vào thập kỷ 70-80 của thế kỷ trước. Đến năm 2003, lãnh đạo Libya Muammar el-Qaddafi đã tình nguyện đồng ý tiêu hủy kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của mình và được cộng đồng quốc tế ca ngợi.

Tuy nhiên, chế độ của ông đã bị chính lực lượng nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn lật đổ năm 2011, còn ông cũng bị truy lung và sát hại cuối năm đó. Hay một cường quốc hạt nhân khác là Iran cũng đang phải chịu sức ép của Mỹ khi Tổng thống Trump thẳng thừng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà người tiền nhiệm của ông đã ký gần 3 năm trước.

Nhìn vào những cách hành xử thiếu nhất quán này của các đời chính quyền Washington, Triều Tiên có lý do để hoài nghi. Chính vì vậy, Thứ trưởng Triều Tiên Kim Kye Gwan tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không quan tâm tới bất kỳ cuộc đối thoại hạt nhân nào nếu bị “dồn vào chân tường” và bị ép buộc phải từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Thứ trưởng Triều Tiên Kim Kye Gwan tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không quan tâm tới bất kỳ cuộc đối thoại hạt nhân nào nếu bị “dồn vào chân tường” và bị ép buộc phải từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Ngược lại, Washington cũng luôn hoài nghi và cho rằng Triều Tiên không dễ dàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân mà nước này coi là “thành gươm công lý”. Phát triển hạt nhân từng được ông Kim Jong-un tuyên bố là con đường sống còn đối với đất nước, những chính sách cùng những hành động thực tế của ông kể từ khi lên nắm quyền đã cho thấy rõ điều này.

Hồi năm 2012, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa tầm xa chỉ vài tuần trước khi đồng ý ngừng thử vũ khí để đổi lấy viện trợ lương thực. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng từng bị Washington cáo buộc phá vỡ thỏa thuận đạt được năm 1994, theo đó chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó là Bill Clinton cam kết xây 2 lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ cho Triều Triên để đối lấy việc nước này đóng cửa các cơ sở hạt nhân và chấm dứt chương trình phát triển vũ khí.

Với những “dấu ấn” trong lịch sử như vậy, việc Triều Tiên tuyên bố san phẳng bãi thử Punggye-ri cũng không được Mỹ coi là một nhượng bộ thực sự. Washington cho rằng thực chất, Bình Nhưỡng đã tự tin vào khả năng hạt nhân của mình, không cần tới các thử nghiệm ngầm dưới lòng đất nữa.

Đồ họa các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/Vietnam+)
Đồ họa các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/Vietnam+)

Hơn nữa, sau 6 vụ thử liên tiếp, kết cấu địa chất của Punggye-ri đã trở nên mất ổn định không thể sử dụng được nữa. Ngay như Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vừa phát biểu công khai rằng bất kỳ cuộc đàm phán hay cam kết nào của Triều Tiên cũng đều bị hoài nghi. Chính vì vậy, song song với việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Washington vẫn chủ trương duy trì chính sách gây sức ép với Bình Nhưỡng.

Cùng với những phân tích logic nêu trên, có thể thấy rằng việc Triều Tiên cảnh báo hủy bỏ kế hoạch gặp gỡ thượng đỉnh với Mỹ là một động thái hoàn toàn dễ hiểu. Đây có thể là động thái nhằm thử phản ứng từ phía Washington, thậm chí là cả với Hàn Quốc, vừa là cách gia tăng áp lực để có những lợi thế hơn trong thương lượng. Nhất là trong bối cảnh lập trường quan điểm giữa Triều Tiên và Mỹ còn đang hết sức khác biệt liên quan tới cách thức phi hạt nhân hóa.

Đây có thể là động thái nhằm thử phản ứng từ phía Washington, thậm chí là cả với Hàn Quốc, vừa là cách gia tăng áp lực để có những lợi thế hơn trong thương lượng.

Bình Nhưỡng đề xuất tiến trình phi hạt nhân hóa phải diễn ra tuần tự theo từng bước, có đi có lại, mỗi một nhượng bộ đưa ra phải có sự bồi hoàn tương xứng. Quan điểm này được Trung Quốc và Hàn Quốc ủng hộ. Trong khi đó, Mỹ có chủ trương hoàn toàn trái ngược, đó là tiến trình phi hạt nhân hóa phải được tiến hành toàn diện, nhanh chóng, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Pompeo nhắc lại khi đến Bình Nhưỡng tuần trước, trong khi phía Triều Tiên chưa có bình luận mới nào.

Rõ ràng, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một tiến trình hết sức phức tạp, đòi hỏi có thiện chí thực sự của tất cả các bên liên quan, kèm theo các bước đi nhượng bộ cụ thể và tương xứng, chứ không thể dựa vào những tuyên bố đơn thuần hay những lời hứa suông. Để làm được như vậy, việc tạo dựng niềm tin là yếu tố quyết định. Chừng nào chưa có được điều đó, việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có được nhóm họp đúng kế hoạch và có đem lại kết quả như mong muốn hay không vẫn hoàn toàn là một ẩn số./.

Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một tiến trình hết sức phức tạp, đòi hỏi có thiện chí thực sự của tất cả các bên liên quan. (Nguồn:Politicalite.com)
Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một tiến trình hết sức phức tạp, đòi hỏi có thiện chí thực sự của tất cả các bên liên quan. (Nguồn:Politicalite.com)

Phòng cháy ‘kiểu Nhật’

Trong thời đại ngày nay, kỹ thuật xây dựng đã phát triển vượt bậc. Những ngôi nhà chọc trời đủ sức chứa hàng trăm nghìn người đã không còn là điều hiếm hoi trên thế giới.

Tại Nhật Bản, đất nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới, thủ đô Tokyo từ lâu đã được mệnh danh là một trong những siêu đô thị của thế giới. Các trung tâm thương mại, khách sạn, tòa nhà văn phòng và đặc biệt là hàng nghìn khu chung cư cao tầng san sát nhau đã trở thành một đặc điểm nổi bật ở Thủ đô có tới hơn 30 triệu dân này.

Khi mật độ các tòa nhà cao tầng trở nên dày đặc, an toàn phòng chống cháy nổ tại các tòa nhà cao tầng trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu.

Theo số liệu của Sở Phòng cháy chữa cháy Tokyo, tính đến năm 2016, thủ đô này có đến 9.288 chung cư cao tầng

Trong quá khứ, nhà cửa tại Nhật Bản được xây dựng chỉ bằng vật liệu gỗ. Loại vật liệu này đã không ít lần khiến người dân Nhật Bản phải gánh chịu những hậu quả nặng nề khi hỏa hoạn bùng phát. Từ cuối thế kỷ 19, các công trình xây dựng bắt đầu được sử dụng bằng các vật liệu không bắt lửa như gạch, bêtông và thép để bảo vệ các tòa nhà khỏi hỏa hoạn.

Tuy nhiên, cho dù các tòa nhà được xây dựng bằng các vật liệu không bắt lửa, song vẫn có quá nhiều vật dụng sinh hoạt làm từ vật liệu dễ bắt lửa như quần áo, đồ gỗ… Một tòa nhà có kết cấu bêtông và thép vẫn có thể bị đổ sập do sức nóng của lửa.

Những ngôi nhà chọc trời đủ sức chứa hàng trăm nghìn người đã không còn là điều hiếm hoi trên thế giới.(Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+) 
Những ngôi nhà chọc trời đủ sức chứa hàng trăm nghìn người đã không còn là điều hiếm hoi trên thế giới.(Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+) 

Theo số liệu của Sở Phòng cháy chữa cháy Tokyo, tính đến năm 2016, thủ đô này có 9.288 chung cư cao tầng. Cục Phòng cháy chữa cháy và ứng phó thảm họa Nhật Bản (FDMA) cho biết năm 2016, trên toàn Nhật Bản xảy ra 36.831 vụ hỏa hoạn, làm 1.452 người thiệt mạng và 5.899 người bị thương. Riêng tại thủ đô Tokyo, có 153 vụ cháy làm hai người thiệt mạng.

Xác định loại trừ hoàn toàn nguy cơ bùng phát hỏa hoạn là không thể, Chính phủ Nhật Bản tập trung cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, coi đó là vấn đề ưu tiên hàng đầu khi xây dựng các tòa nhà cao tầng. Đó là nền tảng của Luật phòng cháy chữa cháy và hàng loạt các sắc lệnh liên quan đến phòng cháy chữa cháy tại Nhật Bản.

Đề phòng hỏa hoạn – Điểm khởi đầu của đảm bảo an toàn cháy nổ

Để đảm bảo cho hoạt động phòng cháy chữa cháy có tính tập trung và chuyên môn hóa cao, Luật Phòng cháy chữa cháy ra đời bao trùm một loạt vấn đề, từ các biện pháp an toàn phòng cháy như quy định vật liệu xây dựng, diện tích các công trình xây dựng, đến việc bổ nhiệm nhân sự chịu trách nhiệm phòng cháy, các quy định hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị, cảnh báo… nhằm đảm bảo cho cơ cấu, hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nhật Bản vận hành hiệu quả và thông suốt.

Hệ thống ống phun nước cứu hỏa dành tại căn hộ chung cư dành cho hai người sinh sống. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)
Hệ thống ống phun nước cứu hỏa dành tại căn hộ chung cư dành cho hai người sinh sống. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Luật phòng cháy chữa cháy của Nhật Bản quy định các khu chung cư phải có hệ thống đường ống nước chuyên dụng chỉ dành cho hoạt động cứu hỏa, bảng cung cấp các chỉ số hiện trạng, hệ thống tự động báo động và chuyển thông tin cho trung tâm chỉ huy.

Đối với các chung cư cao tầng, được xác định là từ tầng 11 trở lên và cao trên 31m, sẽ có thêm các quy định đặc biệt. Một trong số các quy định đó là các căn hộ từ tầng 11 trở lên phải được trang bị hệ thống vòi phun mưa trên trần để hỗ trợ công việc dập lửa do thang cứu hỏa chỉ vươn đến độ cao tối đa là 30m.

Ngoài ra, các chung cư này phải đáp ứng quy định có một sảnh thang máy biệt lập để trong trường hợp hỏa hoạn toàn bộ thang máy sẽ tự động di chuyển xuống tầng 1 và ngừng hoạt động tại đó, có hơn hai lối thoát khẩn cấp, hạn chế sử dụng vật liệu không bắt lửa cho thiết kế nội thất từ tầng 11 trở lên, đặt bình cứu hỏa tại hành lang chung theo mật độ quy định…

Chung cư phải có tường chống cháy, cửa chống cháy tại mỗi khu vực rộng từ 100 đến 500m2. Các điều khoản này được bổ sung vào năm 1974, sau vụ hỏa hoạn năm 1972 tại Khu thương mại Sennichi ở Osaka làm 118 người thiệt mạng.

Các chung cư hoặc công trình xây dựng vượt quá quy định về diện tích và chiều cao bắt buộc phải bố trí một chỉ huy ứng phó thảm họa của tòa nhà đó, lập đội chữa cháy riêng của tòa nhà.

Ban công có lối thoát hiểm xuống tầng dưới và sang hai bên. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)
Ban công có lối thoát hiểm xuống tầng dưới và sang hai bên. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng số người già đang chiếm tới gần 30% dân số. Thực trạng này cũng làm nảy sinh một vấn đề là khoảng 60% nạn nhân thiệt mạng trong các vụ hỏa hoạn là người già từ 64 tuổi trở lên, do không kịp thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Chính vì vậy, cơ quan phụ trách phòng cháy chữa cháy tại Nhật Bản đã chủ trương lắp đặt còi báo động cho toàn bộ các căn hộ chung cư, coi đó là một biện pháp quan trọng trong hoạt động phòng cháy. Đối với chuông báo cháy, Sắc lệnh phòng cháy chữa cháy Tokyo quy định trách nhiệm lắp đặt thuộc về chủ nhà cho thuê, hoặc công ty quản lý chung cư.

Các chung cư cao tầng được xây dựng trong những năm gần đây còn phải đáp ứng các quy định về biện pháp và thiết bị hỗ trợ thoát hiểm. Mỗi căn hộ phải có hai lối thoát hiểm gồm cửa ra vào và ban công. Đặc biệt, tại khu vực ban công, vách ngăn cách ban công các căn hộ có phần dưới được làm từ vật liệu ván ép. Trong trường hợp khẩn cấp khi lửa bùng phát tại căn hộ mình, người dân có thể đạp vỡ phần dưới vách ban công để chạy sang căn hộ liên kề.

Dụng cụ hỗ trợ thoát hiểm thứ hai tại ban công là thang thoát hiểm thông xuống tầng dưới. Khu vực sàn ban công của mỗi căn hộ có khoảng trống được đậy nắp có móc khóa. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, cư dân sẽ nhấc nắp ban công, mở thang thoát hiểm gắn ở nắp ban công và sử dụng thang này để di chuyển xuống ban công của căn hộ ngay bên dưới.

Cửa thoát hiểm trên nền ban công. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+) 
Cửa thoát hiểm trên nền ban công. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+) 

Theo quy định, cư dân không được phép để các vật dụng làm ảnh hưởng đến các thiết bị hỗ trợ thoát hiểm này như không được để đồ dùng chắn các vách ngăn ban công, không được gắn sào phơi quần áo chắn ngang cửa có thang thoát hiểm thông với tầng trên.

Ông Shiotani Sousi Phòng thiết bị chuyên môn, FDMA cho biết các đơn vị quản lý tòa nhà và cơ quan phụ trách hoạt động phòng cháy có nhiệm vụ giải thích cho cư dân cách sử dụng bình cứu hỏa, gắn đầy đủ các biển hiệu chỉ dẫn lối thoát hiểm, vị trí bình cứu hỏa, các thiết bị hỗ trợ thoát hiểm…

Đối với hoạt động phòng cháy tại mỗi hộ gia đình, nhà chức trách khuyến khích người dân nâng cao ý thức phòng cháy thông qua việc tự trang bị bình cứu hỏa gia đình trong nhà, tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ, khu vực cấm lửa, cấm hút thuốc…

Một điều quan trọng của hoạt động phòng cháy, chữa cháy và ứng phó thảm họa là các buổi diễn tập và các buổi hướng dẫn tình huống thảm họa, bao gồm cả hỏa hoạn được thực hiện theo định kỳ hàng năm tại các trường học từ độ tuổi nhà trẻ và các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng tự xử lý, thoát hiểm trong tình huống thảm họa.

Nhóm tác chiến sử dụng thang cứu hộ đưa nạn nhân thoát an toàn.(Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)
Nhóm tác chiến sử dụng thang cứu hộ đưa nạn nhân thoát an toàn.(Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Sự chuyên nghiệp và tinh thần cộng đồng

Cùng với việc chú trọng thực hiện các biện pháp đề phòng, Nhật Bản đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm hoạt động chữa cháy và cứu hộ hoạt động hiệu quả để giảm thiểu mức độ thiệt hại khi xảy ra hỏa hoạn.

Theo bà Asuka Nanri, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy Nhật Bản trước đây vốn thuộc thẩm quyền cảnh sát địa phương. Sau khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai kết thúc, theo chỉ đạo của Bộ tư lệnh tối cao quân Đồng minh (GHQ), trong khuôn khổ kế hoạch dân chủ hóa lực lượng cảnh sát, lực lượng phòng cháy đã được tách khỏi ngành cảnh sát. Đề xuất xây dựng ngành phòng cháy chữa cháy độc lập với lực lượng cảnh sát được coi là điểm khởi đầu của ngành phòng cháy chữa cháy và phòng chống thảm họa của Nhật Bản ngày nay.

Đề xuất xây dựng ngành phòng cháy chữa cháy độc lập với lực lượng cảnh sát được coi là điểm khởi đầu của ngành phòng cháy chữa cháy và phòng chống thảm họa của Nhật Bản ngày nay

Năm 1947, liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy, chỉ có hai tổ chức là Cục quản lý, tiền thân của Cục phòng cháy chữa cháy và phòng chống thảm họa Nhật Bản (FDMA) ngày nay, và Sở nghiên cứu phòng cháy chữa cháy. Trong giai đoạn này, mô hình tổ chức, hệ thống phòng cháy chữa cháy và đối phó thảm họa của Nhật Bản được sao chép mô hình lực lượng phòng cháy, chữa cháy và đối phó thảm họa của Mỹ, có điều chỉnh để phù hợp với thực tế của Nhật Bản.

Cơ cấu của hệ thống cơ quan phòng cháy chữa cháy Nhật Bản bao gồm sở phòng cháy chữa cháy, trạm phòng cháy chữa cháy và các đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện.

Các sở và trạm là nơi tập hợp những đội cứu hỏa, cứu hộ

Ông Senba Akira, thuộc Phòng Cứu hộ khẩn cấp của FDMA, cho biết Lực lượng phòng cháy chữa cháy và đối phó thảm họa của Nhật Bản hiện tại có tổng cộng khoảng 164.000 người với 732 trạm cứu hỏa trên toàn quốc. Các trạm cứu hỏa cùng các thiết bị như vòi rồng, xe cứu hỏa lớn có trang bị thang cứu hộ cùng nhiều thiết bị khác được phân bổ căn cứ theo số dân, quy mô tòa nhà và thực trạng địa hình.

Thang cứu hộ với độ dài 30m trên xe cứu hộ. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)
Thang cứu hộ với độ dài 30m trên xe cứu hộ. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Cơ cấu của một đội cứu hỏa Nhật Bản gồm có hai nhóm. Nhóm chỉ huy là đội có đồng phục màu vàng, có nhiệm vụ phân tích tình hình đưa ra các chỉ thị kịp thời để ứng phó với tình hình tại hiện trường, Đội trưởng đội cứu hỏa cũng là chỉ huy của nhóm. Nhóm thứ hai là nhóm tác chiến, đồng phục màu cam. Đây là nhóm trực tiếp thực hiện các mệnh lệnh do nhóm chỉ huy đưa ra.

Do thang trên xe cứu hỏa chỉ có vươn đến độ cao tối đa là 30m, nên các tòa nhà có độ cao hơn 30m phải có lắp đặt sẵn một số trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy bắt buộc. Các tòa nhà được xác định là chọc trời (skycrapper), máy bay trực thăng sẽ tham gia vào công việc cứu hỏa và cứu hộ.

Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp sẽ sử dụng thang cứu hộ trên xe cứu hỏa để tiếp cận khu vực cao tầng có nạn nhân đang mắc kẹt. Thang cứu hộ có đường ống dẫn nước lên tận lồng thang cứu hộ để phun nước, đảm bảo cho thiết bị cứu hộ này không bị nung nóng và hỗ trợ dập lửa. Tại các tầng thấp, lính cứu hỏa sẽ sử dụng vòi rồng có áp lực nước lớn để dập lửa, mở đường đi vào trong khu vực bị hỏa hoạn. Biện pháp thứ ba là sử dụng máy bay trực thăng, thả thang cứu hộ và đội cứu hộ xuống, phối hợp với nhóm tác chiến trên bộ để tiến hành hoạt động cứu hộ đồng bộ.

Lính cứu hỏa Nhật Bản nổi tiếng thế giới về hoạt động hiệu quả với thao tác nhanh, gọn, chính xác. Đây là kết quả của các chương trình diễn tập định kỳ tại các đơn vị đồng thời là ý thức cao của mỗi lính cứu hỏa đối với nhiệm vụ của mình.

Anh Fujiwara, lính cứu hỏa tại Trạm Ushigome, quận Shinjuku cho biết anh gia nhập lực lượng phòng cháy chữa cháy và ứng phó thảm họa của Tokyo đã được năm năm. Anh là một thành viên trong nhóm tác chiến của đội cứu hỏa tại Ushigome. Khi tiếp cận tòa nhà cao tầng đang xảy ra hỏa hoạn, một thành viên trong nhóm tác chiến điều khiển thang tiếp cận khu vực có nạn nhân cần cứu hộ. Nhiệm vụ của anh Fujiwara là đứng vào trong lồng thang và hỗ trợ nạn nhân lên lồng thang để thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lính cứu hỏa Nhật Bản nổi tiếng thế giới về hoạt động hiệu quả với thao tác nhanh, gọn, chính xác

Nhật Bản không có quy định chi tiết về vấn đề thể lực của lính cứu hỏa, song để thực hiện các công việc nặng, có tính chính xác và cường độ cao của hoạt động cứu hỏa và cứu hộ (gồm phản ứng nhanh, leo trèo, đu dây, hỗ trợ nạn nhân… ) liên tục trong một khoảng thời gian dài với bộ trang phục phòng cháy chữa cháy trên người nặng tổng cộng 20kg (gồm giày, áo quần, mũ bảo hiểm…), đòi hỏi lính cứu hỏa phải có thể lực, sức bền tốt. Chính vì vậy, ngoài việc tham gia các buổi diễn tập định kỳ của đơn vị, lính cứu hỏa Nhật Bản đều có ý thức rất cao đối với việc tự luyện tập thể lực hàng ngày để gìn giữ thể lực và sức bền, bảo đảm hiệu suất hoạt động tốt nhất khi thực thi nhiệm vụ. Trả lời về vấn đề này, anh Fujiwara vui vẻ cho rằng đây là điều tất yếu mà mỗi người lính cứu hỏa đều nhận thức được.

Bình cứu hỏa dùng cho gia đình được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và màu sắc ưa nhìn. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)
Bình cứu hỏa dùng cho gia đình được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và màu sắc ưa nhìn. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Bên cạnh lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, Nhật Bản rất chú trọng việc phát huy vai trò của người dân địa phương. Cùng với việc mở rộng quy mô của các đội phòng cháy chữa cháy tại địa phương, hệ thống cơ cấu phòng cháy chữa cháy Nhật Bản được đánh giá tổ chức tốt và hoạt động hiệu quả.

Khi đội cứu hộ chưa thể cứu tất cả nạn nhân cùng một lúc, rõ ràng người duy nhất có thể hỗ trợ hiệu quả các nạn nhân một cách nhanh nhất chính là những người đã sống, làm việc và hiểu rất rõ nơi mình sinh sống. Một khi rơi vào tình huống thảm họa, những nỗ lực cứu trợ kịp thời sẽ tạo ra những hiệu quả lớn.

Đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện trực thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương, thành viên là những người dân địa phương có tinh thần muốn cống hiến cho quê hương, tình nguyện tham gia đội phòng cháy chữa cháy. Những người này có công việc riêng song luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ bất kể ngày đêm. FDMA cũng có khá nhiều chương trình để hỗ trợ đội tình nguyện này.

Một khi rơi vào tình huống thảm họa, những nỗ lực cứu trợ kịp thời sẽ tạo ra những hiệu quả lớn

Trong câu chuyện trao đổi kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy với ông Endo Takashi, chuyên gia Ban hợp tác quốc tế của FDMA, ông cho biết FDMA của Nhật Bản đã nhiều lần đón lực lượng cứu hỏa Việt Nam sang học tập, tìm hiểu kinh nghiệm tại Nhật Bản. Ông đánh giá cao tinh thần và kỹ năng cho lực lượng phòng cháy chữa cháy Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho rằng lính cứu hỏa Việt Nam cần nâng cao năng lực quản lý an toàn và bảo vệ bản thân, tức là hành động như thế nào sau khi xác định chính xác tình hình tại nơi đang xảy ra hỏa hoạn.

Theo ông Endo, nguyên tắc của lực lượng phòng cháy chữa cháy Nhật Bản là xác định chính xác tình hình để có phản ứng phù hợp mới có thể thực hiện tốt hoạt động cứu hộ. Ông cũng cho rằng việc đảm bảo nguồn ngân sách cố định cho hoạt động phòng cháy chữa cháy là yếu tố đóng vai trò tối quan trọng.

Các chế tài, giải pháp phù hợp và lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, hiệu quả là điều mà Nhật Bản đang thực hiện để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và thiệt hại do hỏa hoạn. Tuy nhiên, không chỉ là là nhiệm vụ của Nhà nước, của lực lượng phòng cháy chữa cháy, Nhật Bản rất chú trọng đến việc nâng cao ý thức của toàn xã hội. Mỗi doanh nghiệp, mỗi cư dân đều cần coi trọng vấn đề an toàn cháy nổ, đây chính là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn cho chính mình và cho cộng đồng./.

Thành viên nhóm tác chiến tiếp cận hiện trường để giải cứu nạn nhân. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)
Thành viên nhóm tác chiến tiếp cận hiện trường để giải cứu nạn nhân. (Ảnh: Nguyễn Cẩm Tuyến/Vietnam+)

Bài: Nguyễn Cẩm Tuyến                                             Đồ họa: Thanh Trà

Hành trình chống chọi với bệnh ung thư máu của cô bé 5 tuổi

“Bà ơi, bà hứa không khóc rồi mà!” – bé Hồng Ngọc (5 tuổi) vừa kéo tay, vừa lau nước mắt cho bà nội.

Đôi tay bé nhỏ, xanh xao của đứa trẻ bị ung thư máu lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi má nhăn nheo của bà nội khiến ai chứng kiến không khỏi xót xa.

Con muốn vào viện, tiêm đau con cũng chịu được

Nhìn em bé có đôi mắt lanh lợi, giọng nói trong trẻo cùng với vẻ ngoài nhanh nhẹn, ít ai có thể nghĩ rằng bé Bùi Thị Hồng Ngọc (xóm Tân Yên B, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lại mắc bệnh hiểm nghèo đã mấy năm nay.

Ngọc đang điều trị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối tại Khoa Bệnh máu (Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương).

Mẹ của bé Ngọc, chị Bùi Thị Chính phân trần: “Có lần Ngọc mệt quá, bảo mẹ ơi, cho con vào viện, tiêm đau con cũng chịu được.” Truyền xong vài bịch máu, khỏe hơn là bé lập tức đòi về.

Trên chiếc giường bệnh, cuộc đối thoại tuy ngắn ngủi giữa bé Ngọc và mẹ không khỏi khiến người chứng kiến đau xót: “Con có biết con bị bệnh gì không? Dạ có, con bị ung thư máu.”

Trên chiếc giường bệnh, cuộc đối thoại tuy ngắn ngủi giữa bé Ngọc và mẹ không khỏi khiến người chứng kiến đau xót: “Con có biết con bị bệnh gì không? Dạ có, con bị ung thư máu.”

Ngọc biết tên loại bệnh mà bé đang mang, nhưng có lẽ, bé không biết rằng căn bệnh của mình đang ở vào giai đoạn cuối và vô cùng nguy hiểm.

Chia sẻ về căn bệnh của bé Ngọc, thạc sỹ Trần Thu Thủy (Khoa Bệnh máu trẻ em – Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương) cho biết, bé Ngọc đang được điều trị bệnh ung thư tại đây. Thời gian điều trị tuy đã kéo dài nhưng tình trạng của bé cũng không có nhiều tiến triển tốt.

Bé Ngọc lau những giọt nước mắt cho bà. (Ảnh: Thu Hà - Hoài Thu)
Bé Ngọc lau những giọt nước mắt cho bà. (Ảnh: Thu Hà – Hoài Thu)

Căn bệnh ung thư máu quái ác của bé đã phát triển đến giai đoạn cuối khiến những đợt điều trị càng ngày càng dày và dài hơn. Mỗi đợt điều trị thường kéo dài hơn một tháng, có khi gần hai tháng. Nếu sức khỏe ổn định, sau mỗi đợt điều trị dài ngày, Ngọc sẽ được về quê khoảng 20 ngày.

Cứ liên tục như vậy, hành trình chữa bệnh của Ngọc đã kéo dài được gần 2 năm nay, kéo theo biết bao nhiêu những lắng lo, nhọc nhằn của gia đình.

Tuy đối diện với kim truyền, với thuốc thang liên tục nhưng ít khi nào Ngọc kêu đau đớn. Mỗi ngày, bé phải truyền khoảng 20 đến 25 chai nước. Từ Dây truyền và chai nước đã trở thành vật bất ly thân của bé.

Dường như đứa trẻ đã hiểu được nỗi buồn của bà, của mẹ nên rất hay nói, hay cười, lanh lợi, đáng yêu. Chỉ có làn da xanh xao, vàng vọt cùng mái tóc lơ thơ rụng dần do điều trị hóa chất ngày càng nhiều.

Ước mơ được múa hát và vẽ tranh

Hồng Ngọc được gia đình phát hiện bệnh năm lên 4 tuổi. Ban đầu, bé có biểu hiện hay sốt, vàng da, chán ăn, mệt mỏi, gia đình đã vô cùng lo lắng và đưa bé đi khám tại bệnh viện huyện Yên Thành. Biết tin bé mắc bệnh máu, gia đình đưa Ngọc ra Viện Huyết học điều trị.

Bé Ngọc trong quá trình điều trị tại Viện.

Đang theo học tại nhà trẻ thì Ngọc phải nghỉ học để chữa bệnh. Cả gia đình bé rong ruổi trên những cung đường, chuyến xe Nghệ An–Hà Nội mong bé được mạnh khỏe.

Ở độ tuổi này, lẽ ra Ngọc phải được vui chơi, được đến trường như bao đứa trẻ khác. Khi hỏi về ước mơ, bé hồn nhiên: con chỉ muốn mạnh khỏe để là được về nhà, được đến trường học, múa hát và vẽ tranh.

Bà Nguyễn Thị Thành – bà nội bé Ngọc kể, bố bé đang đi xuất khẩu lao động tại Đức. Nghe tin con gái mắc bệnh, anh dường như suy sụp hoàn toàn và đã định về nước ngay, nhưng gia đình ngăn lại bởi vì anh là niềm hy vọng duy nhất có thể lo được cho bệnh tình của con.

“Nếu không có bố nó đi nước ngoài thì gia đình cũng không bao giờ có đủ tiền để đưa cháu ra Hà Nội điều trị. Chỉ còn nước nhìn con nhìn cháu mà khóc thôi,” bà Thành nghẹn ngào trong nước mắt.

Bà kể, mặc dù đã có bảo hiểm dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng tiền thuốc mua ngoài cũng tốn một khoản không hề nhỏ. Chi phí mỗi lần điều trị cho bé hết khoảng 20 đến 25 triệu đồng, ròng rã suốt hai năm nay cũng ngót nghét 200 triệu đồng.

Bà Chính kể, mặc dù đã có bảo hiểm dành cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng tiền thuốc mua ngoài cũng tốn một khoản không hề nhỏ. Chi phí mỗi lần điều trị cho bé hết khoảng 20 đến 25 triệu đồng, ròng rã suốt hai năm nay cũng ngót nghét 200 triệu đồng.

Bà Thành năm nay cũng đã 60 tuổi. Những ngày gắn bó với bệnh viện cùng cháu, sức khỏe của bà cũng giảm sút đi đáng kể. Những bữa ăn tạm bợ, những giấc ngủ chập chờn trong đêm, cứ mở mắt ra là hình ảnh ngộ nghĩnh, ngây thơ của cháu gái lại hiện ra, và cứ thế… đã bao đêm bà khóc thầm vì thương cháu.

Bà kể: “Các căn bệnh khác có thể khỏi rồi về, nhưng bệnh này không bỏ bệnh viện được. Lúc cháu biết bệnh, tôi cũng ốm lên ốm xuống, cháu khỏe thì mình khỏe, cháu ốm mình cũng ốm”.

Bé Ngọc và mẹ. (Ảnh: Thu Hà - Hoài Thu)
Bé Ngọc và mẹ. (Ảnh: Thu Hà – Hoài Thu)

Căn bệnh cần sự để ý, giám sát chặt chẽ khiến người mẹ trẻ gần 2 năm nay không thể làm được việc gì ngoài chăm con. Không có bố ở nhà, bé Ngọc chỉ biết bám mẹ, mỗi khi muốn đi đâu làm xa chị Chính lại nghĩ đến con mà suy nghĩ lại.

Chị Chính chia sẻ: “Không có chồng bên cạnh lúc con đau yếu, nhiều lúc cũng buồn và suy sụp. Kinh tế không đủ, khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng may sao gia đình được sự giúp đỡ của những người xung quanh.”

Hai năm qua, hành trình chống lại căn bệnh ung thư quái ác của bé Ngọc khiến người bà và chị Chính nhiều lần tưởng như suy sụp, nhưng trên tất cả, nụ cười ngây thơ của Ngọc là động lực giúp cho bà, cho mẹ của bé thêm kiên cường và mạnh mẽ để giành lại sự sống cho đứa con thơ./.