Tái thiết Marawi

Sự có mặt ngày càng tăng của các công ty Trung Quốc ở Philippines là kết quả của việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xoay trục sang phía Trung Quốc vào tháng 10/2017. Viện cớ đất nước cần có một “chính sách đối ngoại độc lập,” ông Duterte đã lên tiếng đe dọa hủy bỏ thỏa thuận quân sự với đồng minh lâu đời là Mỹ, và thề sẽ làm việc với Trung Quốc như một sự lựa chọn thay thế.

Kể từ đó, tiền và các công ty của Trung Quốc đã đổ vào Philippines. Tuy nhiên, dự án tái thiết Marawi, do liên doanh gồm 5 công ty Trung Quốc và 4 công ty đối tác Philippines đã đệ trình, không bắt được “hồn” của nền văn hóa, truyền thống, hay bản sắc của người dân nơi đây. Họ coi sự tham gia của các công ty Trung Quốc vào việc xây dựng lại Marawi là một sự xâm nhập, nếu không nói thẳng thừng là một cuộc xâm lăng.

Anne-Marie Slaughter, Chủ tịch kiêm CEO tổ chức New America, Viện nghiên cứu chuyên về chính sách công của Mỹ và Purple Romero, nhà báo đa phương tiện gốc Philippines chuyên viết các đề tài chính trị, giới tính, môi trường và quan hệ quốc tế, nhận định như vậy.

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Thật là mỉa mai. Đó là cách mà Vua Abdul Hamidullah Atar mô tả dự án tái thiết Marawi, thủ phủ tỉnh Lanao del Sur trên đảo Mindanao của Philippines, một năm sau khi Nhóm Maute, còn được biết dưới cái tên Nhà nước Hồi giáo Lanao, phát động một cuộc tấn công vào thành phố ngày 23/5/2017. Cuộc chiến kéo dài 5 tháng tiếp sau đó đã dẫn đến kết quả là hơn 1.000 người chết và 360.000 người khác mất nhà cửa.

Người dân Marawi, còn được gọi là người Maranao, có tinh thần độc lập hết sức mạnh mẽ

Người dân Marawi, còn được gọi là người Maranao, có tinh thần độc lập hết sức mạnh mẽ. Giống như phần còn lại của người Moro (chỉ người Hồi giáo Mindanao), người Maranao (hay “Người dân Hồ nước” do họ sinh sống và xây dựng nhà cửa bên cạnh Hồ Lanao) chưa bao giờ bị chinh phục hay bị thực dân hóa bởi người Tây Ban Nha, người Mỹ, hay người Nhật, trái ngược với người Philippines khác ở các khu vực Luzon và Vasayas. Nhưng giờ đây, như ghi nhận của Atar, họ coi sự tham gia của các công ty Trung Quốc vào việc xây dựng lại Marawi là một sự xâm nhập, nếu không nói thẳng thừng là một cuộc xâm lăng.

(Nguồn: SCMP)
(Nguồn: SCMP)

Một liên doanh gồm 5 công ty Trung Quốc và 4 công ty đối tác Philippines đã đệ trình một dự án tổng thể cho việc xây dựng lại thành phố bị chiến tranh tàn phá này. Dự án tổng thể trù tính biến bãi chiến trường chính tại thành phố Marawi – địa điểm, mà trước khi bị vây hãm, nổi tiếng là điểm thương mại bùng nổ, với các nhà thờ Hồi giáo tráng lệ, và các trường Hồi giáo năng động – thành một điểm du lịch. Dự án trị giá 328 triệu USD, bao trùm lên diện tích 250 ha, nhằm xây dựng một quần thể hiện đại và hào nhoáng, với những tuyến đường đi bộ rộng rãi, những resort tráng lệ nằm bên cạnh hồ, những công viên và quảng trường xứng đáng xuất hiện trên Instagram, một tuyến du lịch sinh thái, và một trung tâm tổ chức sự kiện.

Tuy nhiên, người Maranao nói đó không phải là Marawi. Nó không hoàn toàn bắt được “hồn” của nền văn hóa, truyền thống, hay bản sắc của họ với tư cách là những người dệt vải và thương gia có lịch sử lâu đời, những Người dân Hồ nước.

Những gì người Maranao muốn là được phép xây dựng lại nhà cửa của họ

Một phụ nữ Maranao, chủ một gia đình bị mất nhà cửa, nói: “Chúng tôi không muốn kiểu tô điểm làm đẹp này.” Những gì mà người Maranao muốn là được phép có cơ hội xây dựng lại nhà cửa của họ. Họ có cách nhìn của riêng họ; họ có những người lên kế hoạch, những kiến trúc sư, và kỹ sư của riêng họ; và họ có nguồn nhân lực của chính họ.

Theo các nhóm xã hội dân sự, vấn đề rắc rối với dự án tổng thể là có thông tin cho rằng bản quy hoạch này đã được triển khai mà không hề tiến hành tham khảo thực chất với các bên có liên quan khác. Ngày 30/3 vừa qua, hàng trăm người Maranao đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối hòa bình đòi được tham gia vào việc lập quy hoạch dự án.

Nếu các công ty Trung Quốc được phép tham gia việc tái thiết trên quy mô lớn đối với thành phố Marawi thì đây là dự án làm ăn lớn mới nhất của Trung Quốc ở Philippines. Chỉ trong tháng Tư vừa qua, các công ty Trung Quốc như Tập đoàn Shanghai GeoHarbour, và Tập đoàn Zhongfa đã ký những thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với Chính phủ Philippines liên quan đến các dự án cải tạo đất, xây dựng các kho chứa khí hóa lỏng (LNG), và các dự án nhiệt năng.

Binh sỹ Philippines tuần tra tại Marawi sau khi thành phố này được giải phóng ngày 17/10/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Philippines tuần tra tại Marawi sau khi thành phố này được giải phóng ngày 17/10/2017. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sự có mặt ngày càng tăng của các công ty Trung Quốc ở Philippines là kết quả của việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xoay trục sang phía Trung Quốc vào tháng 10/2017. Viện cớ đất nước cần có một “chính sách đối ngoại độc lập,” ông này đã lên tiếng đe dọa hủy bỏ thỏa thuận quân sự với đồng minh lâu đời là Mỹ, và thề sẽ làm việc với Trung Quốc như một sự lựa chọn thay thế.

Kể từ đó, tiền và các công ty của Trung Quốc đã đổ vào nước này, vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở. Trong năm 2017, đầu tư từ Trung Quốc đạt 31 triệu USD, và tính đến tháng 4/2018, dự kiến có thêm 9,5 tỷ USD đầu tư, tạo ra 10.800 công ăn việc làm cho người Philippines trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, và thương mại điện tử.

Công ty Hữu hạn Xây dựng Công trình Nhà nước Trung Quốc, công ty thuộc quyền quản lý của Chính phủ Trung Quốc đang tìm kiếm hợp đồng tái thiết thành phố Marawi, nằm trong số 100 công ty đại chúng lớn nhất thế giới, có số vốn hóa trên thị trường lên đến 43,2 tỷ USD trong năm 2017. Tuy nhiên, công ty này cũng bị Ngân hàng Thế giới liệt vào danh sách đen trong năm 2009 do có hành vi thông đồng với 3 công ty Trung Quốc khác trong một dự án xây dựng đường sá trị giá 33 triệu USD ở Philippines.

Nếu các công ty Trung Quốc được phép tham gia việc tái thiết trên quy mô lớn đối với thành phố Marawi thì đây là dự án làm ăn lớn mới nhất của Trung Quốc ở Philippines

Duterte lập luận rằng ông có thể làm nhiều hơn cho người Philippines – ít nhất là cho những cử tri của ông – bằng việc hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước. Ông cũng kết luận rằng chống lại đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn khu vực Biển Đông là việc không đáng làm, cho dù một tòa án quốc tế năm 2016 đã ra phán quyết bác bỏ những đòi hỏi này. Ông công khai nói rằng Philippines không địch nổi sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Cho đến nay, canh bạc của Duterte có vẻ đang thành công. Tỷ lệ người Philippines ủng hộ ông vẫn cao, với tỷ lệ hài lòng đối với ông đạt 56% trong quý 1/2018. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình phản đối ở thành phố Marawi đang đánh đi tín hiệu về một động lực phức tạp hơn về lâu dài, điều đang diễn ra ở nhiều nơi tại châu Phi và Mỹ Latinh, nơi Trung Quốc đã đạt được những thỏa thuận với các chính phủ trong khu vực.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chuyện trò trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc tới Philippines hồi tháng 11/2017. (Nguồn: Reuters) 
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chuyện trò trong chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc tới Philippines hồi tháng 11/2017. (Nguồn: Reuters) 

Tiền Trung Quốc đổ vào đang củng cố thế lực của giới lãnh đạo địa phương và thường là nguồn nhiên liệu tiếp cho nạn tham nhũng. Các công ty Trung Quốc thuê phần lớn nhân công là người Trung Quốc. Các dự án của Trung Quốc được triển khai không đếm xỉa gì đến văn hóa và sự hội nhập địa phương. Cùng với thời gian, những người dân địa phương bị gạt ra ngoài lề ngày càng trở nên hết kiên nhẫn.

Lịch sử gần đây của Marawi là một câu chuyện đáng lưu ý. Nhóm Maute – nằm dưới sự lãnh đạo của Isnilon Hapilon, chỉ huy chi nhánh ISIS ở Đông Nam Á, và Abdullah và Omar, các thành viên của Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro – đã khai thác tâm trạng oán giận lâu đời đối với kẻ đến từ bên ngoài cũng như tình trạng phân biệt đối xử đối với người Moro trong các tài liệu tuyển mộ của nhóm này. Việc không cho người Maranao ôn hòa tham gia việc tái thiết thành phố của họ có thể thổi bùng ngọn lửa cực đoan một lần nữa.

Việc không cho người Maranao ôn hòa tham gia việc tái thiết thành phố của họ có thể thổi bùng ngọn lửa cực đoan một lần nữa

Nhìn nhận trên bình diện rộng lớn hơn, việc chấp nhận tiền của Trung Quốc theo những điều kiện của Trung Quốc đang làm tăng tâm trạng bất bình chống lại mô hình chủ nghĩa đế quốc kinh tế rất quen thuộc với mô hình mà chính phủ Mỹ và các công ty Mỹ đã áp dụng ở thế giới đang phát triển trong thế kỷ 20. Sớm hay muộn, các phong trào phản đối sẽ hình thành dưới ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc, tiếp theo sẽ là quốc hữu hóa. Và trong kỷ nguyên mà dữ liệu mở và các phong trào chống tham nhũng toàn cầu đang lấy được đà của chúng, thì những thỏa thuận mờ ám sẽ rất sớm bị bóc trần.

Đối với Người dân Hồ nước, Marawi không chỉ là thêm một hành động nhượng bộ trước Trung Quốc. Đây là nhà của họ. Những điều phải cân nhắc thêm vào này đang tạo ra những cảm xúc và nguồn năng lượng mà Chính phủ Philippines đang không thèm đếm xỉa đến một cách nguy hiểm./.

Cảnh đổ nát ở Marawi. (Nguồn: AFP)
Cảnh đổ nát ở Marawi. (Nguồn: AFP)

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

Tai nạn đường sắt

Chỉ trong mấy ngày vừa qua, hàng loạt các sự cố và tai nạn giao thông đường sắt đã gióng lên “hồi chuông” cảnh báo về công tác khai thác, vận hành của công nhân viên đường sắt trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Những vụ tai nạn giao thông này không những làm xấu hình ảnh ngành đường sắt vốn đang trở mình mạnh mẽ vừa qua bằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hàng loạt đoàn tàu “5 sao” mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của công nhân viên lao động khi đồng lương quá thấp nhưng trách nhiệm luôn đè nặng đằng sau vô lăng hay những chiếc cần chắn đều đặn đẩy ra mỗi ngày, bất kể mưa nắng bão gió.

Dồn dập tai nạn đường sắt

Rạng sáng ngày 24/5 vừa qua, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khi tàu khách Bắc-Nam SE19 đâm va vào xe tải tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã làm lật 6 toa tàu và 2 người chết là lái tàu và phụ lái, hơn 10 người bị thương. Vụ tai nạn giao thông này làm tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt 13 tiếng đồng hồ và ngành đường sắt đã phải chuyển tải hành khách qua khu gian Khoa Trường-Trường Lâm (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Chỉ 2 ngày sau, vào lúc 17 giờ ngày 26/5, hai tàu hỏa chở hàng đã va chạm với nhau ngay tại sân ga Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm hư hỏng hệ thống đường ray, hai đầu máy và nhiều toa tàu đã bị chệch khỏi đường ray. Rất may, vụ va chạm không có thiệt hại về người.

Cũng trong chiều cùng ngày, khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 26/5, tàu chở hàng chạy từ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về thành phố Vinh (Nghệ An) khi đến ga Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thì bị trật bánh. Vụ trật bánh không xảy ra thiệt hại về người. Trên toa tàu bị trật bánh có chở nhiều đá. Việc trật bánh làm toa tàu bị nghiêng hẳn xuống.

Vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 27/5 tại khu gian Mỹ Lý-Chợ Sy (Nghệ An), xe bồn bê tông biển kiểm soát 37C-173.16 khi đi ngang qua đường ngang có biển báo nhưng do tài xế không quát sát đúng lúc tàu chở hàng SH3 đang lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đã xảy ra va chạm. Vụ tai nạn không làm lái tàu và lái xe tải bị thương nhưng khiến tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt hơn 1 giờ đồng hồ.

Trước đó, một đoàn tàu khách SE25 kéo 13 toa hướng từ Hà Nội-Sài Gòn và tàu hàng đã suýt đâm vào nhau tại ga Dầu Giây, Biên Hòa, Đồng Nai vào sáng ngày 27/2 do sai sót từ Ban lái tàu và cộng hưởng dây chuyền trùng vào một thời điểm ở cả 3 đối tượng là lái tàu, gác ghi và trực ban dẫn đến sự cố nghiêm trọng này.

Sau mỗi vụ tai nạn giao thông đường sắt hoặc sự cố, Tổng công ty Đường sắt luôn bình giảng, đưa ra các bài học, phân tích các vụ tai nạn, từng nguyên nhân cụ thể, mổ xẻ từng vấn đề và rà soát các giải pháp nhằm giảm sự rủi ro khi tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường sắt vẫn luôn thường trực và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho đội ngũ lái tàu. Nhiều vụ tai nạn giao thông làm lái tàu tử vong vẫn là nỗi đau nhức nhối, hằn sâu trong ký ức của các gia đình nạn nhân, cả ngành đường sắt và là nỗi lo lắng đối với hành khách chuẩn bị lựa chọn tàu khách làm phương tiện đi lại.

“Đồng lương quá thấp nhưng trách nhiệm luôn đè nặng đằng sau vô lăng hay những chiếc cần chắn đều đặn đẩy ra mỗi ngày, bất kể mưa nắng bão gió.” 

Sau vụ tai nạn khiến lái tàu tử vong, nhiều cán bộ và công nhân viên đường sắt chia sẻ câu chuyện buồn, đầu máy và người lái tàu là đôi bạn tri kỷ. Người ra đi mãi mãi còn kẻ ở lại chỉ vài tháng sau lại được khoác lên mình bộ áo mới để che đi những vết thương lòng. Lái tàu vài tháng sau được mẹ thiên nhiên phủ trên nấm mồ một lớp cỏ màu xanh để che đi một nỗi đau vô tận và để lại gánh nặng trên đôi vai người mẹ, người vợ, những đứa con suốt ngày đêm mong bố về, trong tâm trí con trẻ luôn nghĩ và tự hào về bố (đi đầu là chú lái tàu)…

Vì đâu nên nỗi?

Cần phải nhìn nhận rằng, đường sắt có hơn 130 năm lịch sử hình thành và phát triển nhưng chủ yếu với công nghệ lỗi thời, hệ thống thông tin tín hiệu lạc hậu; hệ thống đầu máy, toa xe cũ kỹ, nhiều chủng loại với tuổi đời bình quân hơn 30 năm; công nghệ khai thác vận hành, sửa chữa… đường sắt đều lạc hậu, chủ yếu là thủ công.

Trong khi nguồn vốn các ngành đường bộ, hàng không được “rót” nhiều và thu hút xã hội hóa đầu tư nhưng những năm qua tổng số vốn đầu tư đường sắt chỉ chiếm có 3%, một con số quá ít, thậm chí chưa bằng một dự án giao thông đường bộ. Chính vì vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt ngày càng xuống cấp và bị thu hẹp.

Trên hệ thống đường sắt quốc gia hiện có 1.517 đường ngang hợp pháp. (Nguồn: TTXVN)
Trên hệ thống đường sắt quốc gia hiện có 1.517 đường ngang hợp pháp. (Nguồn: TTXVN)

Chưa kể, thống kê của VNR cho thấy, trên hệ thống đường sắt quốc gia hiện có 1.517 đường ngang hợp pháp; trong đó, 652 đường ngang có người gác, 380 đường ngang cảnh báo tự động, 485 đường ngang biển báo. Trong khi đó, dọc tuyến đường sắt còn 4.211 đường ngang dân sinh trái phép, bình quân cứ 1,8km đường sắt lại có một vị trí giao cắt đường ngang.

Với mật độ giao cắt với đường sắt cao, trong khi ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, tai nạn giao thông đường sắt vẫn luôn thường trực. Thực tế, 80% số vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt.

Rất nhiều công nhân viên gác chắn đường sắt khi dấn thân vào nghề đều nhận thấy áp lực công việc cao, lương thấp (chỉ khoảng 5 triệu đồng), chưa kể hay bị ăn chửi, dọa đánh từ những người đi đường khi cố băng qua gác chắn đường sắt đang được kéo ra để cho tàu lưu thông an toàn.

Thậm chí, có người thẳng thắng thừa nhận “làm nghề này dễ bị đi tù nếu chỉ cần sơ sảy trách nhiệm, lơ là công việc”. 

Chỉ tính riêng trong năm 2017 đã qua, hơn 500 công nhân viên đường sắt đã bỏ việc chỉ vì mức lương quá thấp trong khi công việc thủ công, nặng nhọc, đòi hỏi trách nhiệm cao và có yếu tố nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động đã đe dọa trực tiếp đến sự vận hành bình thường và an toàn giao thông đường sắt.

(Nguồn: Vnews)

Con số này chắc chắn sẽ tăng lên bởi trong những tháng đầu năm 2018, một số nhân viên đường sắt đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Nhất là sau vụ tai nạn giao thông vừa qua, ngành đường sắt phải nhanh chóng có giải pháp trấn an công nhân viên để tránh “chảy máu” nguồn nhân lực.

Và những thiệt hại vô hình!

Với thâm niên 32 năm gắn bó với nghề gác chắn đường ngang, anh Nguyễn Đào Việt Phương, Đội trưởng Đội gác chắn đường ngang Giáp Bát (Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải) cho biết, tai nạn đã đường sắt xảy, hậu quả về người tử nạn quá đau thương, thiệt hại về tài sản tuy chưa thống kê nhưng là rất lớn và còn một thiệt hại vô hình rất to lớn nữa là “thương hiệu-hình ảnh của ngành đường sắt” trong suy nghĩ của hành khách đi tàu, điều mà đường sắt Việt Nam đang quảng bá: Đó là giành lại thị phần vận tải.

“Luật pháp rất công minh, những cá nhân gây ra sự vụ do thiếu trách nhiệm sẽ vướng vào vòng lao lý để lại đằng sau là gia đình vợ con không có chỗ nương tựa, để lại nỗi chua xót cho anh em, bạn bè đồng nghiệp, cơ quan…,” anh Phương chia sẻ.

Anh Phương cũng bày tỏ quan điểm 2 nhân viên gác chắn vụ lật 6 toa tàu khách Bắc-Nam ở Tĩnh Gia Thanh Hóa đang vướng vào vòng lao lý cũng thật đáng thương, sự hối hận của họ sẽ không sửa sai được nữa nhưng cũng phải đánh giá một cách chính xác họ đi làm vì miếng cơm manh áo với đồng lương chưa cao nhưng chỉ một phút chủ quan lơ là mà gây ra hậu quả khôn lường.

“Chúng ta trách giận, thương họ một phần, còn bản thân mỗi cán bộ công nhân viên đường sắt cũng thống nhất với nhau một điều ‘không thể đổ lỗi để xảy ra tai nạn là do đồng lương thấp’ vì đã chấp nhận đi làm, lên Ban thì vấn đề an toàn phải đặt lên hàng đầu. Chúng ta có quyền từ chối làm việc khi sức khoẻ không đảm bảo, điều kiện làm việc không an toàn hoặc bố trí công việc không đúng theo Hợp đồng lao động, chế độ đãi ngộ không theo thoả thuận,” anh Phương quả quyết.

Sau sự vụ này, anh cũng tin tưởng và kỳ vọng lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và lãnh đạo các Công ty Cổ phần đường sắt sẽ quan tâm hơn đến công nhân viên, sẽ nghiên cứu bài toán về tiền lương, về lao động, chế độ làm việc đối với lực lượng gác chắn tuần đường, để làm sao cho công nhân gác chắn yên tâm làm việc vì đồng lương đã được nâng lên, và chế độ làm việc khoa học giúp đảm bảo sức khoẻ mỗi khi lên Ban.

Hiện trường vụ lật 6 toa tàu khách Bắc-Nam sau va chạm với xe tải ở Thanh Hóa. (Nguồn: TTXVN)
Hiện trường vụ lật 6 toa tàu khách Bắc-Nam sau va chạm với xe tải ở Thanh Hóa. (Nguồn: TTXVN)

“An toàn cho mỗi chuyến tàu, an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông qua các đường ngang là nhiệm vụ hàng đầu, là niềm vui, niềm hạnh phúc cho mỗi công nhân gác chắn,” anh Phương tự tin nói.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu đổ lỗi các vụ tai nạn giao thông đường sắt cho cơ sở hạ tầng thì cũng đúng bởi chưa làm giao cắt khác mức giữa đường sắt và đường bộ hay ý thức của người tham gia giao thông quá kém.

Để đảm bảo an toàn và tránh tai nạn trên dọc tuyến Bắc-Nam, đường sắt phụ thuộc nhiều vào quy trình xử lý bằng tay của những nhân viên trực gác chắn, bằng mức lương tháng 5 triệu đồng cho những người không bỏ trực để ăn cháo. Và, tất nhiên, quy trình này có thể được tự động hóa, nhưng chưa phải ở Việt Nam.

Trong khi chờ đợi nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa hay đường sắt cao tốc, những nhân viên gác chăn, duy tu, tuần đường… vẫn túc tắc làm việc trên đường sắt khổ 1m đã có tuổi đời hơn 100 năm từ thời Pháp thuộc./.

Công nhân viên đường sắt sửa chữa, khắc phục sự cố đường ray sau vụ tai nạn giao thông. (Nguồn: TTXVN)
Công nhân viên đường sắt sửa chữa, khắc phục sự cố đường ray sau vụ tai nạn giao thông. (Nguồn: TTXVN)

Tác giả: Việt Hùng

Đồ Họa: Thanh Trà

Hủy thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cơ hội biến cuộc gặp lịch sử Mỹ – Triều dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore trở thành “thời khắc đặc biệt cho hòa bình thế giới,” như chính lời Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố, đã bị bỏ lỡ sau quyết định bất ngờ của “ông chủ” Nhà Trắng hủy sự kiện được lên kế hoạch chi tiết và được chuẩn bị kỹ lượng này.

Một lần nữa, Tổng thống Trump lại có một quyết định “gây xáo trộn,” không những đi ngược lại bầu không khí đối thoại và hòa giải đang được duy trì trên bán đảo Triều Tiên, mà còn làm sứt mẻ lòng tin chiến lược giữa các bên liên quan, tạo trở lực cho tiến trình giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vốn đang đi đúng hướng.

Quyết định của Tổng thống Trump đã khiến những nỗ lực bền bỉ của các bên trong nhiều tháng qua nhằm hướng tới cuộc gặp lịch sử này trở nên vô nghĩa.

Mặc dù vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vốn nổi tiếng là người có những quyết định khác thuòng, khó đoán, thậm chí “trước sau bất nhất,” song việc ông hủy cuộc gặp lịch sử nêu trên ngay sau khi Triều Tiên thông báo đã dỡ bỏ hoàn toàn bãi thử hạt nhân Punggye-ri, nơi nước này tiến hành toàn bộ 6 vụ thử hạt nhân, động thái được đánh giá là thể hiện rõ rệt thiện chí của Bình Nhưỡng trước thềm cuộc gặp, đang bị coi là hành động thiếu trách nhiệm đối với tiến trình cải thiện quan hệ hai nước nói riêng cũng như đối với mục tiêu thiết lập hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên nói chung.

Đặc biệt, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau đó đe dọa dùng biện pháp quân sự với Triều Tiên khi tuyên bố quân đội Mỹ sẵn sàng đáp trả “nếu cần thiết” đối với bất cứ “hành động liều lĩnh” nào của Bình Nhưỡng, đang tạo nguy cơ làm bùng phát những căng thẳng mới giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donal Trump tại một sự kiện ở Sprinfield Missouri ngày 30/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donal Trump tại một sự kiện ở Sprinfield Missouri ngày 30/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều đã được lên kế hoạch diễn ra ngày 12/6 tới được coi là có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và hướng tới nền hòa bình lâu dài tại đây. Ngay từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ và ông Trump tỏ thái độ hưởng ứng, dư luận quốc tế đã hoan nghênh và đặt nhiều kỳ vọng, thậm chí coi đây là sự kiện có thể tạo bước ngoặt cơ bản cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa bởi đây là cơ hội đầu tiên để lãnh đạo hai quốc gia thù địch có thể đối thoại trực tiếp, nhất là sau năm 2017 căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang cực độ với những tuyên bố “trút lửa thịnh nộ” và những tuyên bố mang tính đối đầu của hai bên nhằm vào nhau, đẩy bán đảo Triều Tiên cận kề “miệng hố chiến tranh”.

Quyết định của Tổng thống Trump đã khiến những nỗ lực bền bỉ của các bên trong nhiều tháng qua nhằm hướng tới cuộc gặp lịch sử này trở nên vô nghĩa.

Sự kiện mang tính lịch sử này cũng thể hiện thiện chí của nhiều bên nhằm thúc đẩy những diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên, nhằm hướng tới bảo đảm an ninh và mang lại ổn định, hòa bình lâu dài tại khu vực vốn nhiều năm là “điểm nóng” bất ổn của thế giới. Bởi vậy, không chỉ Mỹ và Triều Tiên, tất cả các bên tham gia vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản đều bày tỏ ủng hộ và tham gia ở các mức độ khác nhau để thúc đẩy và tạo động lực cho sự kiện lịch sử này.

Đặc biệt, Hàn Quốc còn coi mình là “cầu nối” cho một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên với hàng loạt hoạt động ngoại giao con thoi, trong đó có chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Mỹ và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 để thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Triều Tiên. Về phần Triều Tiên, nước này đã có rất nhiều động thái “chìa cành ô liu” với Mỹ, điển hình như việc trả tự do cho 3 công dân Mỹ hay dỡ dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Bình Nhưỡng cũng liên tục bày tỏ thái độ sẵn sàng đối thoại để tháo gỡ những vướng mắc cản trở hai bên tiến hành cuộc gặp.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 9/5. (Nguồn: TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) hội kiến Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 9/5. (Nguồn: TTXVN)

Hành động của Tổng thống Trump cũng “phủ nhận” những nỗ lực của chính Mỹ thời gian qua để xúc tiến cuộc gặp này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng hai lần đến Bình Nhưỡng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, cùng với cam kết hỗ trợ kinh tế của Mỹ nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Mỹ cũng có những điều chỉnh nhất định trong các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên, vốn luôn bị Bình Nhưỡng phản đối, theo hướng giảm quy mô hay số vũ khí tham gia… Bởi vậy, việc ông Trump quyết định từ bỏ “cơ hội vàng” lần này đang khiến dư luận nghi ngờ về sự nghiêm túc của Mỹ đối với cuộc gặp thượng đỉnh, cũng như đối với mục tiêu mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi và bị phản đối mạnh mẽ gần đây như việc chuyển đại sứ quán Mỹ tại Israel về Jerusalem hay rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, có thể nói, Tổng thống Trump dường như lại hành động mà không cân nhắc đến hậu quả. Phần nào đó, chính sách của Tổng thống Trump đối với Triều Tiên phản ánh sự bất đồng gay gắt trong chính nội bộ Mỹ xung quanh vấn đề này khi lực lượng diều hâu ở Mỹ luôn cho rằng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều vào lúc này không có lợi cho Washington.

Việc ông Trump quyết định từ bỏ “cơ hội vàng” lần này đang khiến dư luận nghi ngờ về sự nghiêm túc của Mỹ đối với cuộc gặp thượng đỉnh

Việc Tổng thống Mỹ hủy cuộc gặp trên cho thấy những mâu thuẫn dai dẳng và sự cách biệt quá lớn về quan điểm giữa Mỹ với Triều Tiên khiến Washington và Bình Nhưỡng khó tìm được tiếng nói chung. Hai bên đặt ra những mục tiêu khác nhau cho cuộc gặp này và có vẻ tính toán của mỗi bên chưa có “điểm trùng”, đặc biệt khi cả hai tỏ rõ sẽ không nhượng bộ trong những vấn đề lợi ích cốt lõi. Xét ở khía cạnh này, đây có thể coi là động thái gây sức ép, tạo áp lực hay “nắn gân” đối thủ trước một cuộc đàm phán chắc chắn là rất khó khăn. Nói cách khác, động thái của Mỹ là “con bài mặc cả” buộc đối phương nhượng bộ.

Binh sĩ trong cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ tại Pocheon, Hàn Quốc ngày 19/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ trong cuộc tập trận chung Hàn Quốc – Mỹ tại Pocheon, Hàn Quốc ngày 19/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mới đây, Triều Tiên cũng cảnh báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều để phản đối cuộc tập trận chung Thần Sấm (Max Thunder) của Mỹ và Hàn Quốc cũng như đòi hỏi của Mỹ về việc Triều Tiên phải nhượng bộ và từ bỏ vũ khí hạt nhân vô điều kiện, trong khi Bình Nhưỡng luôn coi vũ khí hạt nhân là phương tiện để bảo đảm an ninh trước mối đe dọa của Mỹ. Hai bên từ đó cũng luôn “lời qua tiếng lại” chỉ trích mạnh mẽ lẫn nhau. Cách hành xử “ăn miếng, trả miếng” một cách cứng rắn giữa Mỹ và Triều Tiên lúc này đã đẩy cả hai rời xa khỏi “cơ hội vàng” của cuộc gặp lịch sử ở Singapore.

Nhìn lại lịch sử, quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên hàng chục năm qua luôn trong trạng thái “nghi kỵ chiến lược” và có thể nói hai bên chưa thể tạo dựng lòng tin. Đây có lẽ cũng là mấu chốt khiến cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc hàng chục năm qua. Tuy vậy, cả Mỹ và Triều Tiên đều chưa đóng sập cánh cửa đối thoại. Tổng thống Mỹ dù tuyên bố hủy cuộc gặp ngày 12/6 tới, song vẫn để ngỏ khả năng cho một cuộc gặp trong tương lai. Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định Mỹ vẫn cam kết đối thoại với Triều Tiên.

Về phần mình, Bình Nhưỡng tỏ rõ thái độ mềm mỏng khi khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ khi nào. Những thông điệp của cả Mỹ và Triều Tiên phần nào nhen nhóm tiếp hy vọng, dù khá mong manh, về cơ hội cho một “thời khắc đặc biệt” thứ hai sau sự kiện ngày 12/6 đã bị hủy bỏ./.

‘Giải cứu’ nông sản bằng lòng nhân ái

“Được mùa mất giá”, “Ách tắc nông sản”… là những cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong những năm gần đây.

Mặc dù đã có nhiều tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm, nhưng nhiều chuyên gia lo ngại nếu không có một giải pháp căn cơ thì bài toán tiêu thụ nông sản của Việt Nam sẽ không bao giờ được giải quyết.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, xuất khẩu rau quả cả nước năm 2017 ước đạt hơn 3,514 tỷ USD, tăng 43,02% so với cùng kỳ 2016… Trong 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu rau quả đã đem về kim ngạch xuất khẩu 1,32 tỉ USD cho ngành nông nghiệp, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2018 đạt 451 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 107 triệu USD, tăng 45,6% và mặt hàng quả đạt 328 triệu USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù đang xuất siêu ở nhóm hàng này, nhưng một bất cập lâu này vẫn diễn ra đối với ngành nông sản, đó là tình trạng dư cung, người nông dân trồng ra sản phẩm nhưng không biết tiêu thụ ở đâu.

Mới đây nhất, thời điểm giữa tháng 3/2018, cộng đồng xã hội đã rộ lên phong trào giải cứu củ cải trắng cho người dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội), khi có tới gần 1.200 tấn củ cải đến thời điểm thu hoạch nhưng không có đầu ra.

Đa số các hộ nông dân chỉ quan tâm đến sản xuất và bán trực tiếp ngay cho thương lái mà chưa quan tâm đến việc thị trường đang cần gì.

Hỗ trợ tiêu thụ củ cải trắng tại một siêu thị. (Nguồn: TTXVN)
Hỗ trợ tiêu thụ củ cải trắng tại một siêu thị. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời câu hỏi vì sao nông sản nội địa thua nông sản nhập khẩu trên “sân nhà” khi có lợi thế về giá thành, chi phí vận chuyển, lợi thế tiếp cận thị trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, đa số các hộ nông dân chỉ quan tâm đến sản xuất và bán trực tiếp ngay cho thương lái mà chưa quan tâm đến việc thị trường đang cần gì và làm thế nào để tiêu thụ sản phẩm lâu dài.

Đa số các hộ nông dân chỉ quan tâm đến sản xuất và bán trực tiếp ngay cho thương lái mà chưa quan tâm đến việc thị trường đang cần gì.

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít hộ nông dân, hợp tác xã chưa nhận thức được chỉ có sản xuất các sản phẩm an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm… mới tồn tại bền vững, nên vẫn còn tình trạng chạy theo lợi nhuận, chưa tạo được niềm tin cho người tiêu dùng về độ an toàn của các sản phẩm nông sản sạch, chưa bảo đảm chữ tín với các doanh nghiệp phân phối, dẫn đến tình trạng tiêu thụ bấp bênh, không ổn định.

Còn theo ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương), việc nông dân mở rộng quy mô sản xuất liên tiếp, tràn lan, không theo quy hoạch khiến nguồn cung nội địa vượt nhu cầu thị trường. Từ đó, tạo sức ép lên giá cả trong nước, gây nhiều khó khăn và áp lực cho vấn đề tiêu thụ nông sản. Đơn cử như mặt hàng dưa hấu, theo thống kê năm 2017, sản lượng dưa hấu cả nước đạt 1,5 triệu tấn. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu thụ giữa thị trường trong nước và quốc tế là hết sức chênh lệch (trong nước 80% và xuất khẩu 20%).

Người dân phân loại dua hấu để mang ra bán. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Người dân phân loại dua hấu để mang ra bán. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Thực tế, câu chuyện được mùa rớt giá đã diễn ra cả chục năm nay, những tấm biểu ngữ “mỗi trái dưa một tấm lòng”, “chung tay hỗ trợ người chăn nuôi”… không phải là câu chuyến hiếm gặp. Từ những cuộc giải cứu trên cho thấy, những tấm lòng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn là hết sức đáng quý và đáng trân trọng nhưng rõ ràng, đây không phải là cách tiêu thụ bền vững cho nông sản Việt.

Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng, khi sảy ra sự cố hay những biến động thì trách nhiệm của nhà nước phải xử lý và trách nhiệm của người dân là phải cứu giúp nhau. Do đó, việc giải cứu nông sản cho bà con nông dân là việc rất nên làm nhưng nếu đứng về khía cạnh nhà nước mà cứ lặp đi lặp lại như vậy thì có một điều gì đó không ổn. Bởi nguyên tắc, chính sách công phải là dài hạn, dễ đoán biết, không tạo ra bất ngờ. Và chính sách công của Chính phủ kiến tạo thì phải tạo ra tính pháp lý ổn định, tạo ra điều kiện cho sự phát triển toàn diện để cho các thành phần kinh tế phát triển chứ nhà nước không can thiệp.

Một câu chuyện được nhắc đi nhắc lại trong thời gian qua đó là nông dân hiện đang đơn độc trong sản xuất. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu như nông dân được liên kết với doanh nghiệp, được định hướng, được đặt hàng sản xuất thì sẽ không rơi vào tình trạng làm ra nông sản và đem đi đổ bỏ như thời gian vừa qua.

Với nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực này, Tiến sỹ Đặng Kim Sơn cho rằng, một trong những câu chuyện quan trọng nhất của sản xuất đó là phải nắm bắt được thị trường. Ông dẫn chứng, hầu hết các quốc gia như Anh, Mỹ… đều có cơ quan trinh sát thị trường. Hệ thống này của cả tư nhân và Chính phủ và được tiến hành cập nhật thường xuyên. Cụ thể, tại Mỹ, bộ phận này phải thường xuyên công bố thông tin tất cả các thị trường trên thế giới về: tình hình tiêu thụ, thay đổi chính sách, thay đổi tiêu chuẩn…

Chuyển từ việc lo về tăng trưởng sang lo về thu nhập của dân và chuyển từ lo về khối lượng xuất khẩu sang giá trị xuất khẩu.

Tiếp đến, khi đã làm xong công tác thông tin thị trường cần có hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Theo đó, nhiều quốc gia hiện nay thậm trí họ còn làm thành bản đồ, số hóa đưa thông tin đến cho người nông dân, doanh nghiệp, từ đó họ có thể biến rõ được thị trường cung cầu như thế nào, nhu cầu thị trường có xu hướng tăng lên hay giảm đi… Thông qua hình thức này, người nông dân có thể tự điều chỉnh xem có thâm canh, mở rộng diện tích hay không, có áp dụng kỹ thuật mới hay không, hoặc doanh nghiệp có thể ra quyết định có mua vào trữ hay không, có chuyển sang chế biến hay không, có nhập hàng về để bổ sung hay không…

Chuyển từ việc lo về tăng trưởng sang lo về thu nhập của dân và chuyển từ lo về khối lượng xuất khẩu sang giá trị xuất khẩu.

“Câu chuyện ở đây không phải là tư duy mà là động lực, phải tạo ra được hệ động lực mới. Chuyển từ việc lo về tăng trưởng sang lo về thu nhập của dân, chuyển từ lo về khối lượng xuất khẩu sang giá trị xuất khẩu, không lo về diện tích sản lượng mà lo về bảo vệ môi trường. Nếu tất cả các tiêu chí thay đổi này được thay đổi sẽ tạo ra được hệ động lực mới, giúp gỡ nút thắt cho điệp khúc giải cứu nông sản diễn ra trong suốt thời gian qua,” Tiến sỹ Đặng Kim Sơn nói.

Đặt lại câu chuyện vì sao sản phẩm sản xuất ra vẫn phải kết nối và tiêu thụ bền vững? bà Trần Thị Phương Lan cũng nêu them quy luật và kinh nghiệm từ các nước trên thế giới, đó là khi sản xuất hàng hóa phải tìm hiểu thị trường, doanh thu, lợi nhuận ra sao…

Người dân Quảng Nam mất mùa dưa.(Nguồn: TTXVN)
Người dân Quảng Nam mất mùa dưa.(Nguồn: TTXVN)

Từ việc này, đại diện Sở Công Thương Hà Nội tỏ ra lo ngại khi cho rằng, lĩnh vực nông sản trong nước hình như đang đi ngược quy luật thị trường. Theo đó, nông dân cứ sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp cứ sản xuất sau đó đẩy ra thị trường, rồi mới điều chỉnh xem có bán được hay không, số lượng ra sao.

Chính vì vậy, hệ lụy này sẽ càng dẫn tới nhiều khó khăn cho các sản phẩm nông nghiệp, bởi thực tế là sản xuất vẫn còn manh mún nhỏ lẻ, chưa quan tâm đến thương hiệu và đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Chia sẻ thêm câu chuyện này, bà Lan cho rằng, không phải sản phẩm nông nghiệp cứ trồng xuống là bán được mà hàng hóa đó cần phải đạt chất lượng, có kiểm soát theo các điều kiện và quy chuẩn của trong nước và thế giới. Đặc biệt, cần phải tính kênh tiêu thụ bền vững, chứ không phải chờ thương lái được giá thì đến mua không thì “chạy” làm cho vấn đề dư cung hết sức nóng.

Trong khi đó, hiện còn quá ít nhà máy sơ chế, chế biến để giúp nâng giá trị gia tăng cho sản phẩm, hơn nữa là chưa có nhiều doanh nghiệp đủ mạnh đứng ra làm cầu nối, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Chính những lý do này đã khiến tình trạng dư cung và điệp khúc “được mùa mất giá” với nông sản liên tục diễn ra.

Giải bài toán cho vấn đề tiêu thụ nông sản cũng là chủ đề làm nóng trên nghị trường quốc hội. Theo đại biểu Nguyễn Minh Sơn (đoàn Tiền Giang), khâu dự báo thị trường còn yếu và việc giải cứu hiện nay vẫn chủ yếu là giải pháp tình thế.

“Từ ớt, dưa hấu, củ cải… tình trạng khó tiêu thụ cứ lặp đi lặp lại và cần phải nghiên cứu nghiêm túc vấn đề này. Mặc dù không phải là sản phẩm chiến lược, nhưng đây là sản phẩm của nông dân, đây là nền kinh tế thị trường, với cách làm như hiện này thì còn giải cứu này,” đại biểu Nguyễn Minh Sơn lưu ý.

Khâu dự báo thị trường còn yếu và việc giải cứu hiện nay vẫn chủ yếu là giải pháp tình thế.

Cũng nhấn mạnh đến bất cập của khâu dự báo thị trường nhưng đại biểu Tống Thanh Bình (đoàn Lai Châu) cho rằng, các khâu chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn rất yếu kém.

Khâu dự báo thị trường còn yếu và việc giải cứu hiện nay vẫn chủ yếu là giải pháp tình thế.

“Sản xuất thì đánh giá là đúng quy hoạch, đúng yêu cầu tổ chức sản xuất nhưng mỗi khi xảy ra tình trạng được mùa mất giá, hoặc dư thừa nông sản lại nói đã có khuyến cáo, đổ lỗi cho người dân nuôi trồng ồ ạt. Tư duy điều hành của chúng ta vẫn nặng về sản xuất, chưa đầu tư đúng mức cho khâu thị trường, chế biến sau thu hoạch,” đại biểu Tống Thanh Bình nói.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2017, đã có 1.955 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với bình quân 3 năm giai đoạn 2014-2016, đưa tổng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp lên 5.700 doanh nghiệp.

Thu mua dưa hấu tại Ninh Thuận. (Ảnh: TTXVN)
Thu mua dưa hấu tại Ninh Thuận. (Ảnh: TTXVN)

Để tạo ra động lực lớn hơn, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích của Nhà nước đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Nhà nước sẽ ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; hỗ trợ tập trung đất đai; tiếp cận, hỗ trợ tín dụng…

Về phía Bộ Công Thương, cơ quan này cũng đang tích cực đàm phán để tiến tới ký kết 2 hiệp định thương mại tự do quan trọng là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) mở ra cơ hội lớn hơn về thị trường, giúp ổn định đầu ra cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

Dù vậy, để nông sản của Việt Nam có thể đứng vững trên thị trường và có nguồn tiêu thụ ổn định, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng lưu ý tới vấn đề chất lượng, năng lực cạnh tranh, thương hiệu của nông sản Việt Nam.

“Chỉ khi nào chúng ta có được sự cạnh tranh về giá của sản phẩm, cũng như đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, kể cả vệ sinh an toàn thực phẩm thì lúc đó chúng ta sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào,” Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói./.

Dưa hấu 1.000 đồng/kg đổ đống cũng không ai hỏi, chờ ‘giải cứu’. (Nguồn: Vnews)

Tác giả: Xuân Quảng

Đồ họa: Thanh Trà

Tại sao các báo lại dựng ‘bức tường phí online’??

Những bức tường phí (paywall) đang được dựng lên tại nhiều trang web tin tức gần đây, trong bối cảnh các nhà xuất bản tìm cách tạo nguồn thu nhập ổn định mới, tách biệt khỏi quảng cáo trực tuyến, nơi Facebook và Google đang chiếm thị phần lớn.

Mặt khác, các nhà xuất bản tin tức phụ thuộc vào quảng cáo hiển thị (display ads) kỹ thuật số đang chiến đấu chống lại các ứng dụng chặn quảng cáo bằng những bức tường phí thanh toán vi mô, trong cuộc vật lộn nhằm giữ chân các nhà quảng cáo, đồng thời duy trì các trang web của họ luôn miễn phí, mở cửa với độc giả.

Gần đây nhất, hãng tin Bloomberg của Mỹ đã trở thành nhà xuất bản lớn tiếp theo tiến hành thu phí, mở rộng bức tường phí từ Businessweek ra toàn trang Bloomberg.com.

Điều này có nghĩa là các độc giả sẽ được đọc 10 tin miễn phí cùng 30 phút xem livestream từ kênh Bloomberg TV trước khi được gợi ý đăng ký đọc tiếp các nội dung mới với mức phí từ 34,99 USD một tháng.

Trong kỷ nguyên của Netflix và Spotify, mọi người đang dần quen với việc phải trả tiền cho các nội dung sáng tạo.

Tổng biên tập John Micklethwait của Bloomberg cho biết lý do của sự chuyển dịch sang mô hình thu phí. Ông viết trong một bình luận như sau: “Không nhà cung cấp tin tức nào duy trì được nguồn lợi nhuận tốt từ quảng cáo, bất kể nền tảng độc giả của họ có lớn thế nào. Nhưng vẫn còn đó một nguồn thu tích cực: Người tiêu dùng sẽ trả tiền. Trở về giai đoạn 2006 và trước đó, họ đã quen với việc đọc các trang web miễn phí, chỉ trừ một vài ngoại lệ (như trang Economist đã thu phí từ lâu). Nhưng trong kỷ nguyên của Netflix và Spotify, mọi người đang dần quen với việc phải trả tiền cho các nội dung sáng tạo. Họ đang sống trong một nền kinh tế tri thức, nơi những ý tưởng và thông tin mang trong mình giá trị và mức giá của tin tức vẫn còn tương đối rẻ.”

Tổng chi tiêu quảng cáo ở Anh đã tăng 4,6% để đạt mức kỷ lục là 22,2 tỷ bảng Anh hồi năm ngoái, nhưng miếng bánh của ngành công nghiệp báo chí lại đang nhỏ dần đi. Hiện nay, Google đang chiếm thị phần lớn nhất, theo sau đó là Facebook.

Theo báo cáo của WAN-IFRA, các nhà xuất bản tin tức chỉ nhận được 0,29 USD cho mỗi dollar mà nhà quảng cáo bỏ ra vào thị trường.
Theo báo cáo của WAN-IFRA, các nhà xuất bản tin tức chỉ nhận được 0,29 USD cho mỗi dollar mà nhà quảng cáo bỏ ra vào thị trường.

Báo cáo của Hiệp hội Quảng cáo cho thấy tổng giá trị quảng cáo trên internet ở Anh đã đạt 11,5 tỷ bảng trong năm 2017.

Trong đó, quảng cáo tìm kiếm chiếm 8,4 tỷ bảng, quảng cáo hiển thị chiếm 3,95 tỷ bảng, theo số liệu bổ sung từ Cục Quảng cáo trên Internet của Anh.

Trong bối cảnh Google chiếm 90% quảng cáo tìm kiếm ở Anh, dự kiến công ty này có thể kiếm được ít nhất 5 tỷ bảng tiền quảng cáo chỉ tính riêng tại Anh. Xét về mảng quảng cáo hiển thị trực tuyến ở Anh, Facebook được cho là đối thủ đáng gờm nhất với doanh thu trên 1 tỷ bảng.

Trong bối cảnh như vậy, các hãng tin đang phải vật lộn để tạo ra một nguồn thu nhập khả dĩ hơn từ quảng cáo trực tuyến. Mục tiêu này cũng được đề ra trước sự suy giảm doanh thu từ các quầy bán báo và quảng cáo trên báo in.

Một năm trước, Press Gazette đã khởi động chiến dịch Duopoly (Lưỡng độc quyền), cảnh báo rằng sự thống trị của Google và Facebook trên thị trường quảng cáo đang đẩy các nhà xuất bản tin tức vào cảnh phá sản, một xu hướng đang diễn ra.

Quyết định rút về đằng sau một bức tường phí của Bloomberg tháng này tương tự như động thái hồi tháng Tư của Vanity Fair, tờ tạp chí chuyên đưa tin tức về người nổi tiếng và lối sống.

Tổng biên tập Vanity Fair Radhika Jones nói với các độc giả rằng sự gắn bó của họ “cho phép chúng tôi đầu tư vào phóng sự, bài viết, hình ảnh và video, mở rộng đến những lĩnh vực mới và những nền tảng mới.”

Thuộc sở hữu của gã khổng lồ Conde Nast, Vanity Fair cho độc giả đọc miễn phí 4 tin mỗi tháng trước khi họ phải trả tiền để đọc thêm. Tổng biên tập Vanity Fair Radhika Jones nói với các độc giả rằng sự gắn bó của họ “cho phép chúng tôi đầu tư vào phóng sự, bài viết, hình ảnh và video, mở rộng đến những lĩnh vực mới và những nền tảng mới.”

Vào đầu năm nay, tạp chí công nghệ Wired cũng đã bắt đầu tính phí cho các nội dung trực tuyến. Năm nay đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 25 của tờ tạp chí dưới thời biên tập viên sáng lập là Louis Rossetto.

Wired đang tính phí 10 USD một năm cho độc giả tiếp cận tờ tạp chí dưới dạng bản in và bản kỹ thuật số. Trong một bài đăng giải thích cho quyết định này, Wired cho hay: “Suốt gần trọn lịch sử tồn tại, mô hình kinh doanh của chúng tôi chủ yếu được xây dựng trên quảng cáo. Nhiều nhà quảng cáo rất muốn kết nối với các độc giả tinh tế của chúng tôi, và Wired vẫn là cách tốt nhất để tiếp cận họ.”

Theo báo cáo Nội dung số 2018, các nền tảng gồm YouTube, Facebook, Twitter và Snapchat đang thống trị lĩnh vực quảng cáo số tại Mỹ.
Theo báo cáo Nội dung số 2018, các nền tảng gồm YouTube, Facebook, Twitter và Snapchat đang thống trị lĩnh vực quảng cáo số tại Mỹ.

“Nhưng trong những năm gần đây, ngành công nghiệp này đã gặp phải những biến động và hỗn loạn, tỏ ra không đáng tin cậy để chúng tôi đặt trọn việc kinh doanh vào đó.” Tờ tạp chí nói thêm rằng bức tường phí chỉ giúp họ nâng cao chất lượng phục vụ độc giả.

Trong 11 thương hiệu báo chí thương mại quốc gia lớn ở Anh, chỉ có 3 tờ báo dùng mô hình thu phí đọc trực tuyến là Times, Telegraph và Financial Times. Đa số còn lại đều cho phép truy cập miễn phí, và phụ thuộc vào sự kết hợp giữa quảng cáo (quảng cáo hiển thị, nội dung được tài trợ), thương mại điện tử – và, trong trường hợp của tờ Guardian, các khoản quyên góp ủng hộ – để tạo thu nhập và hỗ trợ hoạt động báo chí của họ.

Nhưng các bức tường phí cũng đang xuất hiện nhằm chống lại sự trỗi dậy của phần mềm chặn quảng cáo, nhằm bảo vệ nguồn doanh thu được tạo ra từ quảng cáo hiển thị trên nhiều trang web tin tức.

Tháng 11 năm ngoái, trang tin tức tài chính Business Insider đã khởi động một bức tường phí yêu cầu độc giả dùng phần mềm chặn quảng cáo trả phí để gỡ quảng cáo hoặc cho trang web này vào danh sách trắng (và nhìn thấy quảng cáo) nhằm tiếp cận các nội dung.

Các bức tường phí cũng đang xuất hiện nhằm chống lại sự trỗi dậy của phần mềm chặn quảng cáo và bảo vệ nguồn doanh thu

Cũng như trong nhiều trường hợp khác, hiện ra trước mắt độc giả là một màn hình đóng băng màu trắng và lựa chọn “cho phép chạy quảng cáo” hoặc mua một “tấm vé gỡ quảng cáo.”

Nhấp vào lựa chọn sau, độc giả sẽ được đưa đến với hệ thống Contributor của Google, một dạng ví điện tử mà họ có thể nạp tiền vào bất kỳ lúc nào.

Một trang không có quảng cáo trên Business Insider có giá 0,04 bảng Anh, và 1 bảng Anh sẽ mua được quyền tiếp cận 25 trang mà không gặp quảng cáo. Google khẳng định một “phần nhỏ” trong số này thuộc về Google cho việc chạy dịch vụ Contributor, số còn lại thuộc về trang tin tức.

Hãng tin kinh doanh City AM hiện đang buộc những người dùng chặn quảng cáo phải liệt trang web của họ vào danh sách trắng hoặc trả một khoản phí nhỏ để truy cập – lên đến 50 xu một ngày trong trường hợp của City AM – sau khi cài đặt phần mềm từ Jamatto.

Một bức tường phí thanh toán vi mô cũng đang được trang web tán gẫu Popbitch sử dụng. Người dùng sẽ phải trả 10 xu cho các tin tức tuyển chọn, và số tiền này có thể đạt tới 30 xu mỗi tuần. Một khi đạt đến mức này, họ sẽ có toàn quyền truy cập vào trang web trong tuần đó.

Khi khởi động bức tường phí hồi tháng Giêng, Popbitch cho biết: “Sau nhiều thập kỷ cố gắng kiếm tiền từ mảng kỹ thuật số, ngành công nghiệp truyền thông vẫn không thực sự hiểu được mình đang làm gì trên trực tuyến. Vì thế chúng tôi sẽ thử một điều gì đó mới.”

Hiện báo chí địa phương và khu vực cũng đang có những động thái nhằm ngăn chặn ứng dụng chặn quảng cáo bằng cách sử dụng mô hình đăng ký miễn phí.

Báo cáo của WAN-IFRA cho thấy, tỷ lệ lớn doanh thu từ quảng cáo trực tuyến tại Mỹ đổ hết vào túi các ông lớn Google và Facebook
Báo cáo của WAN-IFRA cho thấy, tỷ lệ lớn doanh thu từ quảng cáo trực tuyến tại Mỹ đổ hết vào túi các ông lớn Google và Facebook

Trong tháng này, tờ Yorkshire Post – thuộc sở hữu của Johnston Press – đã đề nghị độc giả đăng ký thì mới được tiếp tục đọc các nội dung trực tuyến của mình.

Kết luận lại là độc giả có trải nghiệm trang web được cải thiện hơn, và tờ báo có khả năng củng cố mối quan hệ giữa các nhà quảng cáo và các khách hàng tiềm năng bằng cách ngăn ứng dụng chặn quảng cáo.

Trong một bức thư gửi độc giả, Tổng biên tập James Mitchinson viết: “Báo chí chất lượng cao sinh ra từ một cơ quan có bề dày lịch sử từ năm 1974 đòi hỏi nhiều chi phí.”

“Để bảo đảm tờ Yorkshire Post có thể tiếp tục bảo vệ và tăng cường sức mạnh cho nước Anh thêm 264 năm nữa, chúng tôi cần các độc giả của mình đăng ký theo dõi có trả phí”

“Để bảo đảm tờ Yorkshire Post có thể tiếp tục bảo vệ và tăng cường sức mạnh cho nước Anh thêm 264 năm nữa, chúng tôi cần các độc giả của mình đăng ký theo dõi có trả phí và/hoặc mua báo của chúng tôi, và/hoặc đăng ký trả tiền đọc báo điện tử của chúng tôi, và/hoặc chào đón các nhà quảng cáo đáng quý của chúng tôi vào nhà của các bạn, qua mạng Internet và trên điện thoại di động.”

Tờ Hackney Gazette của Archant cũng đã lập một bức tường phí nhằm khuyến khích những độc giả chặn quảng cáo đưa trang web vào danh sách trắng hoặc trả 99 xu một ngày để truy cập không gặp quảng cáo.

Giám đốc nội dung của Archant kiêm biên tập viên của The New European, Matt Kelly, chia sẻ với Press Gazette: “Tại một thời điểm nào đó, bạn cần phải dừng lại và nói rằng đây là nội dung chất lượng cao, đắt tiền và tốt cho cộng đồng – bạn phải thực sự cảm thấy như mình đang có một sự đóng góp, ngay cả nếu điều đó không phải là tắt những quảng cáo mà chúng tôi dựa vào đó để duy trì mô hình kinh doanh.”

Giao diện trang thu phí của VietnamPlus
Giao diện trang thu phí của VietnamPlus

Ông nói rằng nhóm xuất bản, bao gồm nhiều tờ báo địa phương như Easter Daily Press ở Norfolk, vẫn đang rất “cởi mở” với chiến lược thu phí tin tức trực tuyến.

Thành công của việc chống lại ứng dụng chặn quảng cáo của bức tường phí phần nào phụ thuộc vào việc các trang web bảo đảm các quảng cáo hiển thị của họ không quá phô trương và gây phiền phức cho độc giả – lý do khiến họ dùng phần mềm chặn quảng cáo – khiến họ buộc phải bỏ truy cập cả trang web.

Kelly nói thêm: “Ngành công nghiệp quảng cáo đã không làm tốt việc tạo ra những trải nghiệm quảng cáo thu hút, nhưng chẳng có lý do gì để quảng cáo không thể trở thành một dạng nội dung thực sự cuốn hút.”

Công ty công nghệ

Giờ đây, gần như tại khắp mọi địa điểm trên thế giới, người ta có thể tìm kiếm đủ các mặt hàng và dịch vụ, so sánh giá hàng hóa từ vô số người bán và đưa ra những chỉ dẫn về vận chuyển và giao nhận hàng hóa, tất cả chỉ bằng một cú nhấp chuột hay chạm lên màn hình.

Nếu việc đi chợ hằng ngày này đòi hỏi phải đợi chờ lâu hay phải tốn nhiều công sức mặc cả thì đối với các chợ trực tuyến, người ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thứ về nhiều phương diện và chi phí giao dịch được giảm mạnh ở tất cả các khâu trong quá trình giao dịch.

Liệu các công ty công nghệ khổng lồ có ‘bóp chết’ các chợ bán lẻ?

Maria Gonzalez-Miranda – nhà Quản lý Ứng dụng thực tế về kinh tế vĩ mô, thương mại và hoạt động đầu tư toàn cầu tại Ngân hàng Thế giới (WB) và Ivailo Izvorski – nhà kinh tế trưởng về kinh tế vĩ mô, thương mại và hoạt động đầu tư toàn cầu tại WB, đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Công nghệ thông tin không chỉ đang biến đổi các chợ bán lẻ, nó còn làm cho các chợ này hiện diện ở khắp mọi nơi, đặc biệt đối với người tiêu dùng hộ gia đình. Giờ đây, gần như tại khắp mọi địa điểm trên thế giới, người ta có thể tìm kiếm đủ các mặt hàng và dịch vụ, so sánh giá hàng hóa từ vô số người bán và đưa ra những chỉ dẫn về vận chuyển và giao nhận hàng hóa, tất cả chỉ bằng một cú nhấp chuột hay chạm lên màn hình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này giống như giấc mơ trở thành hiện thực đối với tất cả những ai đã lớn lên và quen với việc đi chợ tại các chợ theo đúng nghĩa của nó, tại đó họ có thể chạm tay trực tiếp vào hàng hóa được người bán đặt trên các kệ bày hàng, tại các quảng trường công cộng, hay dọc theo các con đường bụi bặm.

Trong nhiều trường hợp, việc đi chợ hằng ngày này đòi hỏi phải đợi chờ lâu hay phải tốn nhiều công sức mặc cả. Nhưng đối với các chợ trực tuyến, người ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thứ về nhiều phương diện và chi phí giao dịch được giảm mạnh ở tất cả các khâu trong quá trình giao dịch.

Mua sắm trực tuyến qua điện thoại tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mua sắm trực tuyến qua điện thoại tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chợ trực tuyến có tiềm năng cải thiện túi tiền của người tiêu dùng một cách thực chất, thông qua việc tiếp sức cho sự cạnh tranh về giá cả, tính hiệu quả, và kinh nghiệm của khách hàng, cho dù là thông qua các công cụ tìm kiếm hay thông qua các nền tảng giao diện duy nhất như Amazon chẳng hạn. Và nếu người tiêu dùng chỉ phải chi ít hơn từ khoản thu nhập sau thuế của họ cho từng món hàng họ mua, thì họ lại có điều kiện để chi tiêu nhiều hơn, từ đó giúp thúc đẩy toàn bộ hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, liệu các chợ trực tuyến có đáp ứng được tiềm năng này hay không?

Việc diễn tả như trên có vẻ đã lỗi thời, nếu có thể nói như vậy. Giờ đây, những người bán hàng trực tuyến tận dụng các hoạt động trên Internet và các dữ liệu cá nhân khác của người tiêu dùng để thực hiện việc “thông báo giá nhằm vào từng cá nhân cụ thể.”

Những người bán hàng trực tuyến tận dụng dữ liệu của người tiêu dùng để thực hiện việc “thông báo giá nhằm vào từng cá nhân cụ thể”

Quả thực, nếu bạn tìm kiếm trên mạng để tìm một chiếc ôtô đắt tiền hơn hay một kỳ nghỉ tốn kém hơn, việc này sẽ được ghi nhớ và lưu trữ bởi các tracking cookie (tracking cookie là một file nhỏ dưới dạng văn bản được tải về máy của người dùng khi họ truy cập một trang web nào đó, từ đó trang web này có thể nhận diện thiết bị của người dùng ở những lần truy cập sau và lưu trữ những thông tin nhất định về người dùng như sở thích online, hoạt động trong quá khứ…) hay bởi các phương tiện giám sát trực tuyến khác.

Và cùng với những dữ liệu này, các nhà quảng cáo và bán lẻ kỹ thuật số sẽ chào hàng với bạn những kiểu đồng hồ, đồ đạc trong nhà, hay loại vé máy bay đắt tiền hơn những loại mà họ chào với người sử dụng có thu nhập thấp hơn cũng đang tìm kiếm các mặt hàng và sản phẩm tương tự. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể đưa ra những giá khác nhau cho cùng một mặt hàng hay dịch vụ đối với những đối tượng khách hàng khác nhau.

Nhân viên của Alibaba đóng gói hàng hóa trong ngày mua sắm khuyến mại trực tuyến. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhân viên của Alibaba đóng gói hàng hóa trong ngày mua sắm khuyến mại trực tuyến. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phân khúc của chợ trực tuyến liên quan đến các công ty web làm công việc kiểm thử các điểm chỉ giá nhằm ước tính chính xác lượng cầu và các mối liên kết của nó với những đặc điểm của hộ người tiêu dùng. Ví dụ, một bài viết vào tháng 5/2017 trên báo The Atlantic ghi nhận rằng “Khi lễ Giáng Sinh đang đến gần trong năm 2015, giá của gia vị làm bánh bí ngô đã trở nên điên rồ… Giá trên Amazon cho một lọ có trọng lượng 1 ounce lúc này là 4,49 USD và lúc khác là 8,99 USD, phụ thuộc vào thời điểm người ta chọn mua.”

Hình thức phân biệt giá này là hợp pháp chừng nào nó không diễn ra trên cơ sở chủng tộc, sắc tộc, giới tính, hay tôn giáo. Một cách cực đoan, điều này có nghĩa là những dữ liệu về sở thích, thu nhập, và cách chi tiêu của chúng ta có thể sẽ sớm được sử dụng để xác định giá đã được hiệu chuẩn nhằm vào cá nhân cho tất cả các giao dịch mua bán. Theo kịch bản đó, có khả năng sẽ hoàn toàn không còn phải mất thời gian cho khâu thặng dư tiêu dùng (mức chênh lệch giữa giá thực tế phải trả và giá mà người tiêu dùng sẵn lòng chấp nhận để có một hàng hoá hay dịch vụ nào đó) nữa.

Những dữ liệu thu thập được trong một số ngành công nghiệp có thể được chia sẻ rộng rãi giữa các công ty đang cạnh tranh với nhau, để các công ty này thống nhất một giá duy nhất

Một điều chắc chắn là việc phân biệt giá sẽ không diễn ra đối với mọi loại hàng hóa và dịch vụ, và xu hướng này có thể được kiềm chế bằng việc cạnh tranh từ các nhà bán lẻ ngoại tuyến hay những nhà bán lẻ mới tham gia thị trường đang quyết liệt ganh đua giành giật thị phần bằng cách đưa ra giá thấp hơn.

Như một sự lựa chọn khác, những dữ liệu thu thập được trong một số ngành công nghiệp có thể được chia sẻ rộng rãi giữa các công ty đang cạnh tranh với nhau để các công ty này thống nhất một giá duy nhất cho từng mặt hàng. Trên thực tế, các công ty ngày nay có khả năng đang phải đối mặt với kiểu phân khúc giá hàng hóa này, đặc biệt là những công ty đã tích lũy được rất nhiều dữ liệu từ công chúng.

Người dân vận chuyển hàng hóa tại chợ ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân vận chuyển hàng hóa tại chợ ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Điều này gợi ý rằng thị trường có khả năng sẽ trở nên được phân khúc một cách cực đoan, theo đó sự lựa chọn của người tiêu dùng sẽ bị giới hạn chặt chẽ vào những hàng hóa được chào mời (được chọn ra theo hồ sơ dữ liệu của người dùng). Theo cách hiểu của bất kỳ sinh viên theo học môn kinh tế nào, điều này sẽ làm giảm tình trạng kinh tế nói chung, do từng người tiêu dùng sẽ bị buộc phải trả giá tối đa cho những gì họ sẵn sàng bỏ tiền ra cho từng hàng hóa hay dịch vụ mà họ mua, không còn được hưởng “thêm” lợi lộc gì cho mình nữa.

Làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, những đòi hỏi về vốn và kỹ năng tay nghề sản xuất đang tăng lên nhanh chóng, trong số nhiều nhân tố khác, cũng đang giúp duy trì một xu hướng tiến tới ít cạnh tranh hơn giữa các công ty bao trùm một quy mô rộng lớn các lĩnh vực trong các nền kinh tế tiên tiến. Điều này, cùng với việc “loại bỏ” một cách có hệ thống đối với thặng dư tiêu dùng, sẽ có những ảnh hưởng kinh tế vĩ mô sâu rộng, đặc biệt thông qua những thay đổi trong mô hình tiêu dùng tư nhân.

Một hệ thống có lợi cho người tiêu dùng sẽ có lợi cho tất cả mọi người

Đối với người tiêu dùng, phần của chiếc bánh kinh tế có được từ thu nhập sau thuế sẽ co lại trên thực tế, dẫn đến một sự sụt giảm về tổng cầu. Như vậy, cuối cùng, mọi người đều bị thiệt hại.

Trong lúc cuộc tranh cãi đang diễn ra xung quanh việc có nên cho phép, hay không, các công ty công nghệ khổng lồ sử dụng dữ liệu cá nhân thu được từ người dùng trực tuyến, nhiều trong số những công ty này cho đến nay vẫn tiếp tục tự quyết định những vấn đề này cho bản thân họ – và đồng thời, mở rộng ra, cho tất cả chúng ta nữa.

Vì lợi ích kinh tế của công chúng trong những năm và thập niên trước mắt, chúng ta phải đảm bảo rằng những quyết định này là phải phù hợp với việc tạo ra và duy trì những thị trường lành mạnh, có sức cạnh tranh. Suy cho cùng, một hệ thống có lợi cho người tiêu dùng sẽ có lợi cho tất cả mọi người./.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

‘Made in Vietnam’-Niềm tự hào đang nằm ở đâu?

Là công dân Australia gốc Việt, chị Nguyễn Thị Huyên có một sở thích chọn mua các hàng hóa tiêu dùng mang xuất xứ “Made in Vietnam.” Theo chị, điều này chứng tỏ rằng quê nhà đang rất phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chị cho biết, mỗi lần mua những món hàng về nhà, chị thường khoe với chồng mình (công dân Australia gốc Trung Quốc) về những thành tựu của đất nước thông qua các sản phẩm hàng hóa có giá trị cả về chất lượng và thương hiệu. Anh chồng chị luôn cười vui vẻ, chúc mừng những niềm vui “dễ thương” đó của chị.

Song cho đến một hôm, anh tủm tỉm cười và nói với chị: “Em yêu Việt Nam và anh cũng yêu mảnh đất sinh ra mình. Mỗi thứ đồ em mang về đều có phần đóng góp của người Trung Quốc ở trong đó và anh cũng vui về điều này.” Chị Huyên ngớ người và suy nghĩ về điều chồng mình nói, cuối cùng mới ngờ ngợ hiểu thế nào là chuỗi giá trị của một sản phẩm hàng hóa.

Công nhân sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty Giày Thượng Đình, Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Hà/ TTXVN)
Công nhân sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty Giày Thượng Đình, Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Hà/ TTXVN)

Một đôi giày thể thao xuất khẩu ra nước ngoài mang thương hiệu Nike có in dòng chữ “Made in Vietnam” sẽ được tính vào kim ngạch xuất khẩu của quốc gia. Do đó, niềm hạnh phúc, sự hãnh diện của chị Huyên là hoàn toàn chính đáng, nhiều người dân Việt Nam ở trong nước hay sinh sống ở nước ngoài cũng có chung tâm lý như chị.

Nhưng theo giáo sư, tiến sỹ khoa học Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE), một đôi giày xuất khẩu và mặc dù ghi xuất xứ “Made in Vietnam” song từ ý tưởng tới thiết kế hình hài, mẫu mã đôi giày, đến công nghệ, thương hiệu, các bộ phận cấu thành nên đôi giày (mũi, đế, da, dây, chỉ khâu, keo dán…) lại được đến từ nhiều quốc gia khác.

Chưa hết, trước khi đến với các “thượng đế,” đôi giày này tiếp tục được cộng thêm các chi phí gia tăng khác, từ khâu đóng gói, vận chuyển, marketing, phân phối, bán lẻ… và quan trọng hơn, công đoạn nhận giá trị cao nhất thường thuộc về ông chủ thực sự của “thương hiệu.”

Nhãn hàng của một mẫu giày
Nhãn hàng của một mẫu giày “Nike” được gia công tại Việt Nam. (Nguồn: originalfakevsreal.com)

Vậy phần “Made in Vietnam” của chúng ta đang nằm ở đâu và được bao nhiêu trong chuỗi giá trị này?

THIẾU VẮNG HOÀN TOÀN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Năm 2017, Việt Nam đứng thứ 25 toàn cầu về giá trị xuất khẩu (xấp xỉ 214 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu dệt may đạt 31 tỷ USD (chiếm 4% thế giới), điện thoại và linh kiện đạt 45,27 tỷ USD, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 25,94 tỷ USD…

Con số chung thì lớn như vậy, nhưng điều đáng nói kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI lại chiếm tới 72% tổng kim ngạch của cả nước (đạt 155 tỷ USD).

Mặc dù là người làm công tác quản lý, song bà Bùi Thu Thủy – Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không ngại nói ra các vấn đề vốn đang là thực trạng, “nền kinh tế đang phụ thuộc nhiều vào FDI và mặc dù đã hình thành một số chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành nhưng rất ít trong đó tham gia được chuỗi toàn cầu. Thêm vào đó, các cụm kiên kết ngành đều do doanh nghiệp nước ngoài tham gia và sự đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam là vô cùng nhỏ bé (chỉ dừng lại ở việc cung cấp hạ tầng, năng lượng, dịch vụ an ninh, vệ sinh, v.v…). “Thiếu vắng hoàn toàn công nghiệp phụ trợ!” bà Thủy nhấn mạnh.

Các cụm kiên kết ngành đều do doanh nghiệp nước ngoài tham gia và sự đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam là vô cùng nhỏ bé

Giáo sư Nguyễn Mại, người gắn bó cả sự nghiệp với “công cuộc” thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) vào Việt Nam, từ những ngày đầu “đổi mới” đến nay (giai đoạn 1988- 2018). Hiểu rõ hơn ai hết, song ông chỉ biết thở dài đến nao lòng, “đi một chặng đường dài 30 năm, nhưng kết quả – hoạt động lan tỏa từ vực FDI vào khối doanh nghiệp trong nước không như kỳ vọng, các mối liên kết giữa những tập đoàn xuyên quốc gia với doanh nghiệp Việt Nam theo chuỗi cung ứng là hạn chế.”

Diễn giải điều này hết sức đơn giản và dễ hiểu, vị giáo sư già từ tốn: “Đôi giày Nike được nhìn nhận như một trong những biểu tượng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Và mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu giày Nike của Việt Nam là nhiều tỷ USD và giá một đôi giày Nike được bán lẻ trên thị trường hàng trăm USD song phần của người Việt Nam nhận được chưa đến 10 USD.”

TẠI SAO DOANH NGHIỆP VIỆT ĐỨNG NGOÀI CUỘC CHƠI?

Trên thực tế, Việt Nam có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất …, nhưng sự liên kết các doanh nghiệp trong và ngoài các khu vực này phải nói là lỏng lẻo. Chưa hết, với văn hóa “ăn sổi,” nhiều doanh nghiệp nội ra sức cạnh cạnh tranh mua và bán với nhau, vô hình chung mở ra lợi ích cho khối doanh nghiệp nước ngoài.

Công nhân sản xuất giày xuất khẩu tại một nhà máy ở Hà Nội. (Nguồn: TTXVN) 
Công nhân sản xuất giày xuất khẩu tại một nhà máy ở Hà Nội. (Nguồn: TTXVN) 

Quan sát trên phương diện tổng thể, bà Bùi Thu Thủy chỉ ra, các doanh nghiệp Việt sản xuất và tiêu thụ phân mảnh và thiếu liên kết, chưa tham gia được những khâu có giá trị gia tăng cao (như nghiên cứu và phát triển – R&D, chế biến, phân phối và marketing) hoặc mức độ rất thấp.

Điều này dẫn tới, kim ngạch xuất khẩu của cả nước thì cao nhưng giá trị gia tăng lại thấp. Thậm chí thời gian gần đây, khối FDI đã thâm nhập cả vào những lĩnh vực thuộc lợi thế của quốc gia (như cà phê, cao su, thuỷ sản…), khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu giá rẻ cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Việt Nam đứng trước nguy cơ chỉ là nơi cung cấp nguyên liệu giá rẻ cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tổng thư ký Hiệp hội da giày, túi xách (Lefaso), bà Phan Thị Thanh Xuân không khỏi quan ngại chỉ ra những thách thức của ngành trong giai đoạn tới, đó là phí nhân công cao, xu thế tự động hóa, chính sách bảo hộ mậu dịch và sự cạnh tranh thị trường quốc tế ngày càng mạnh mẽ.

“Qua khảo sát của Lefaso, hiện nay 75% doanh nghiệp rất khó khăn trong việc đầu tư, ứng dụng tự động hóa, chỉ 25% bắt đầu ở quy mô nhỏ và dưới 5% có kế hoạch xây dựng,” bà Xuân cho hay.

Bài học từ gã “khổng lồ” Samsung

Để tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, theo Bà Trương Thị Chí Bình Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, các doanh nghiệp Việt phải đáp ứng được các yêu cầu bắt buộc về tiêu chuẩn kỹ thuật, hàm lượng hóa chất, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống quản trị cũng nằm trong yêu cầu chung (như hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng, các công cụ quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế…).

“Phát triển bền vững là điểm cộng, được các đối tác quốc tế khuyến khích trong quá trình đàm phán đưa ra quyết định hợp tác,” bà Bình cho biết thêm.

Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã tạo ra việc làm cho 64.000 lao động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã tạo ra việc làm cho 64.000 lao động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“Các doanh nghiệp nội vẫn có thể tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua mối liên kết với doanh nghiệp FDI,” khẳng định điều này giáo sư Nguyễn Mại lấy câu chuyện Samsung làm ví dụ điển hình về việc tham gia chuỗi cung ứng của một tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, nhưng tới năm 2008, Samsung mới mở rộng quy mô sản xuất. Tới nay, Samsung đã có 6 nhà máy tại Việt Nam với “cỗ máy” sản xuất các mặt hàng điện tử gia dụng (tivi, máy điều hóa nhiệt độ, máy giặt, điện thoại…). Với số vốn đầu tư lên trên 17 tỷ USD, tập đoàn này đã tạo ra 170.000 việc làm cho người lao động.

Năm 2017, Samsung đạt doanh thu 62 tỷ USD, xuất khẩu ra thị trường 52 nước và vùng lãnh thổ với kim ngạch 54,4 tỷ USD, chiếm 25% tổng kim gạch xuất khẩu của Việt Nam.

Theo ông Mại, từ tháng 9/2015, Samsung đã triển khai các chương trình tăng cường năng lực cho các nhà cung ứng Việt Nam, thông qua việc cử chuyên gia Hàn Quốc sang trực tiếp hỗ trợ cho công ty Việt Nam. Các chuyên gia đã hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, hoàn thiện các tiêu chuẩn về cung ứng linh kiện, phụ kiện cho nhà máy của Samsung.

Triển lãm nghành công nghiệp phụ trợ. (Nguồn: TTXVN)
Triển lãm nghành công nghiệp phụ trợ. (Nguồn: TTXVN)

Kết quả, ông Mại cho biết một số dẫn chứng có tính thuyết phục, “sau 3 tháng làm việc với chuyên gia, tỷ lệ hàng tồn kho tại Công ty Goldsun (Việt Nam) đã giảm 60%, tỷ lệ lỗi thiết bị cũng giảm 72% đồng thời tỷ lệ sản xuất chính xác tăng từ 0% lên 94%.

Tương tự, Công ty Mida (Việt Nam) đạt hiệu suất tổng hợp thiết bị tăng 26%, năng suất vận hành thiết bị tăng 59% và tỷ lệ hàng lỗi giảm 52%, tỷ lệ hàng tồn kho giảm 54%.”

Với phương thức làm việc đó, đến cuối năm 2017, Samsung hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, trong đó có 29 nhà cung cấp (cấp I) và dự kiến lên 50 nhà cung cấp (cấp I) vào năm 2020.

“Từ kinh nghiệm hợp tác thành công giữa doanh nghiệp Việt Nam với tập đoàn Samsung, có thể khẳng định rằng doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện và năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nếu họ đủ tự tin và chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên để làm được điều này, các doanh nghiệp Việt phải xác định đổi mới, sáng tạo là định hướng lớn để đầu tư vào công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trình độ cao theo lộ trình thích hợp,” ông Mại nói.

Nhìn rộng ra, trong thế giới hội nhập và phẳng hơn bao giờ hết, mỗi công dân Việt Nam cũng đang chờ đợi một vị thế rõ ràng hơn, hiệu quả hơn sự đóng góp của họ trong “chuỗi giá trị” của mỗi sản phẩm hàng hóa được gắn mác thương hiệu quốc gia “Made in Vietnam”./.

Biểu đồ nghành công nghiệp điện tử.(Nguồn: Vietnam+)
Biểu đồ nghành công nghiệp điện tử.(Nguồn: Vietnam+)

‘Việt sen’:Chơi kiểu ‘nửa chừng Xuân’, thà đừng…

“Mùa sen mới lại về!”- dòng trạng thái hân hoan reo vui cùng bức tranh đầm sen vào Hạ rực rỡ trên avatar mới thay của Đặng Phương Việt (Việt Sen) như kéo cả hương sen ngào ngạt, sắc sen thắm hồng chen màu lá, màu trời, màu nước ùa vào trang mạng xã hội.

Và nó cũng là nguồn cơn để tôi tìm gặp người họa sỹ mê sen này và nghe anh trải lòng câu chuyện về tranh sen với dăm ba cơn cớ “buồn tủi nghệ sỹ…”

“TÔI NGẠI CÔNG BỐ VÌ TRANH TÔI BỊ CHÉP NHIỀU QUÁ”

– Họa sỹ Đặng Phương Việt lâu nay gần như bị đóng đinh với chủ đề sen và tôi thấy không phải họa sỹ nào cũng may mắn tìm cho mình được một con đường đi như anh trong nghệ thuật.

Tôi đã chứng kiến nhiều họa sỹ mặc dù có thực tài nhưng vẫn loay hoay thể nghiệm để tạo cho mình sức bật, sự khác biệt cũng là phong cách riêng… Vậy thì đó là may mắn của anh hay còn điều gì khác?

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Thực ra, mỗi họa sỹ đều có bản ngã và lối tư duy riêng. Nhưng trên thực tế, đôi khi có họa sỹ lại miệt mài theo đuổi cái của người khác, giống như tầm gửi. Họ không đánh thức bản thân mình, không tự giác ngộ.

Không gian sáng tác của họa sỹ Đặng Phương Việt. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Không gian sáng tác của họa sỹ Đặng Phương Việt. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Tôi may mắn khi đã quyết tâm theo đuổi một con đường. Nhưng nếu nói tôi là họa sỹ thành công với chủ đề hoa sen thôi thì có phần phiến diện. Vì tôi còn vẽ rất nhiều đề tài khác.

Tôi không vay mượn, tôi đọc và dung nạp kiến thức, tìm hiểu về thế giới xung quanh sau đó tất cả tự chuyển hóa. Tôi sống trong thế giới của tôi, và vẽ cũng không phải để chiều lòng người chơi mà tôi vẽ cho mình, vẽ để giải tỏa nhu cầu được chia sẻ, giãi bày. Có lẽ vì thế tôi mới có con đường riêng, sự nghiệp riêng và khẳng định được mình từ sớm.

Ngay từ khi học trong trường tôi đã vẽ những màu sắc rực rỡ và va phải rất nhiều sự phản đối, nhưng tôi không thay đổi được vì mọi thứ dường như đã ăn vào máu.

Ngay từ khi học trong trường tôi đã vẽ những màu sắc rực rỡ và va phải rất nhiều sự phản đối, nhưng tôi không thay đổi được vì mọi thứ dường như đã ăn vào máu. Biết điểm yếu của mình và biết sẽ không thay đổi được, tôi chọn cách nâng cấp nó bằng những hình hài tạo hình tỉ mỉ và chi tiết. Tôi thấy nhiều họa sỹ cố đi tìm một cái gì đó, trong khi không tự đánh thức khả năng bản thân mình, khai mở tâm trí. Có lẽ vì thế mà họ loay hoay.

– Trong hành trình tự “nâng cấp” đó, anh đã đưa sen vào bao nhiêu chất liệu rồi và thể nghiệm nào anh thấy phù hợp nhất với mình?

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Thực ra, mỗi chất liệu chỉ là cái cớ để họa sỹ thể hiện ý tưởng. Điều quan trọng nhất là họa sỹ thể hiện cái gì trong đó. Nếu vẽ sen mà chỉ vẽ cánh đồng sen hay hồ sen thôi thì 1-2 bức là đủ. Nhưng khi được giác ngộ, giải thoát và đánh thức cõi tâm thì sẽ thấy sen có rất nhiều trạng thái, người họa sỹ tràn đầy cảm xúc để vẽ.

Với chất liệu, sơn dầu sẽ thể hiện được màu sắc một cách mạnh mẽ, màu sắc chính là tình cảm của tác phẩm. Còn sơn mài lại rõ rệt về hình, đường nét, đòi hỏi sự cầu kỳ và vô cùng chi tiết trong lối thể hiện. Ngược lại, đồ họa thể hiện được cao nhất tính khúc triết của chi tiết. Có thể sau này tôi sẽ giới thiệu sen của tôi hoàn toàn trên phương diện đồ họa.

Những nét vẽ đầu tiên trong loạt tranh sen sắp triển lãm của họa sỹ. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Những nét vẽ đầu tiên trong loạt tranh sen sắp triển lãm của họa sỹ. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Với sen, tôi đã thể nghiệm rất nhiều chất liệu và công chúng mới chỉ biết Phương Việt ở một đề tài thôi. Tôi cũng không muốn mọi người quá ngập tràn trong thế giới của mình.

Có lẽ, mọi người không biết tôi còn vẽ về hàng mã. Tôi có cả triển lãm đồ họa tranh nude ở Rumani năm 2010 rồi sau đó là ở Bangkok.

Công chúng Italy lại thích tác phẩm “Chợ tình” của tôi, hay công chúng Australia lại đánh giá cao tác phẩm “Lễ cắt tiền duyên” trong chùm tranh về hàng mã của tôi…

Bên trong vóc dáng nhỏ bé ấy là một nội lực bền bỉ đã được “thử lửa” hơn hai thập kỷ qua, với sen. Chẳng riêng gì Đặng Phương Việt vẽ sen, nhưng sen trong tranh anh luôn khác biệt, luôn mang lại cảm xúc đẹp và ấm áp cho người thưởng lãm.

Thời còn là sinh viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Phương Việt từng vấp phải nhiều sự phản đối của các bậc thầy, chỉ vì sử dụng quá nhiều màu sắc rực rỡ mà thiếu tạo hình chi tiết. Thế nhưng, Phương Việt “bảo thủ” và quyết theo lựa chọn của con tim đến cùng.

Để rồi sau này, khi đã xác lập được con đường nghệ thuật riêng, vẫn thấy tranh Phương Việt… màu mè. Có điều, là thứ màu mè hình nét sắc sảo, tràn ngập tinh thần đạo Phật, thứ màu mè của một quá trình rèn tâm nhẫn nại và tự giác ngộ bản thân.

Khám phá quy trình làm tranh sơn mài cùng họa sỹ ‘Việt sen.’

– Vậy lỗi là tại anh đấy chứ, vì đã không show cho khán giả trong nước thấy những diện mạo khác trong hội họa của mình?

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Không phải lỗi tại tôi, mà là lỗi tại công chúng. Tôi ngại công bố vì tranh của tôi bị chép nhiều quá. Tôi cứ đưa ra “món” nào là các họa sỹ “sống mượn” ở Việt Nam “xào” lại, thậm chí có cả một trang mạng chuyên đứng ra để chép tranh của tôi. Chợ tranh chép đó còn tồn tại và phát triển được là do nhu cầu của công chúng đấy thôi.

Những người chơi tranh đang dễ dãi với những thứ gọi là hàng nhái. Người ta có thể dùng một chiếc túi hàng hiệu nhái, không sao, chỉ làm giảm đi giá trị bề ngoài của con người thôi mà. Nhưng món ăn tinh thần mà giả nữa thì con cháu ta lĩnh đủ.

(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Nhiều người mua tranh có cần biết ông Phương Việt là ai đâu, bởi nhiều người trưởng giả học làm sang, cứ thấy tranh nhang nhác, đèm đẹp là được. Họ không tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ, cũng không nhận thức tại sao nó đẹp.

Giá trị của tranh thật và tranh chép khác xa nhau nhiều lắm. Tôi thực lòng muốn công chúng hãy tự đánh thức nhận thức về nghệ thuật của mình.

TÔI ĐANG HY SINH HAY ĐÚNG HƠN LÀ HẠ THẤP MÌNH VÌ CÔNG CHÚNG

– Là họa sỹ hay bị chép tranh ở một thị trường mà giá trị nghệ thuật ít được coi trọng như vậy, anh nghĩ liệu chúng ta có giải pháp nào trong việc thức tỉnh sự thưởng lãm nghệ thuật cho công chúng?

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Thì đó chính là điều tôi đang “hy sinh” đây bạn ạ. Tôi hy sinh chính bản thân mình, trên góc độ nếu tranh của tôi xuất hiện ở thị trường khác, thì tôi nói thẳng là người Việt sẽ không “chơi’’ được. Vì thế, hiện giờ tôi đang “hạ thấp” mình hơn rất nhiều so với những gì tôi sở hữu.

“Tôi muốn góp phần đánh thức nhận thức người Việt bằng dự án số hóa kho tàng văn hóa Việt Nam đang triển khai cùng một nhóm các chuyên gia đầu ngành.”

Đặc biệt, tôi muốn góp phần đánh thức nhận thức người Việt bằng dự án số hóa kho tàng văn hóa Việt Nam đang triển khai cùng một nhóm các chuyên gia đầu ngành. Mọi người chờ nhé, tôi sẽ làm nhiều điều hay hơn rất nhiều.

– Công chúng nên hiểu thế nào về việc anh “đang hy sinh,” “đang hạ thấp mình” vì họ?

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Tôi nói hạ thấp mình ở đây có nghĩa là, tôi kéo mình xuống để tranh của mình gần hơn với người thưởng lãm, sở hữu.

Có một sự thật đáng buồn với thị trường mỹ thuật là những họa sỹ Việt Nam tự động được xếp hạng ở một mức rất thấp. Tôi lấy ví dụ, cùng triển lãm tranh chung ở nước ngoài, nhưng giá tranh của họa sỹ Việt Nam luôn kém hơn rất nhiều so với đồng nghiệp nước ngoài. Chúng tôi đi nhiều và luôn cảm thấy buồn tủi vô cùng.

Một họa sỹ có lòng tự trọng, không gạt bỏ đi cái tôi của mình, nếu không có Đạo, thì sẽ phải làm mọi cách để bằng giá với người ta. Họa sỹ chúng tôi nếu chịu bán rẻ lòng tự trọng thì có thể ở lại nước ngoài làm việc, đổi quốc tịch hoặc đơn giản nhất là không bán tranh ở Việt Nam nữa. Nếu làm như thế tôi đã không bị chép tranh tràn lan với giá rẻ mạt.

“Họa sỹ chúng tôi nếu chịu bán rẻ lòng tự trọng thì có thể ở lại nước ngoài làm việc, đổi quốc tịch hoặc đơn giản nhất là không bán tranh ở Việt Nam nữa.”

Bạn biết không, thậm chí có những họa sỹ tên tuổi đàng hoàng còn trắng trợn chép tranh tôi, rồi ngang nhiên đưa lên truyền thông. Họ chép thế nhưng đâu có hiểu được tinh thần sen trong tranh của tôi, không hiểu tinh thần của đạo nên chép ngô nghê, không ý thức. Những nghệ sỹ sống “tầm gửi” như thế ở ta rất nhiều.

Tôi vẫn luôn nói với các họa sỹ trẻ rằng một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, vấn đề là hãy tự giác ngộ, đừng sống vụ lợi và sống mượn. Vì tôi cũng từng là họa sỹ đi lên từ nghèo khó, chấp nhận cuộc sống nghèo khổ để có được những tác phẩm như ngày nay.

– Cho tôi hỏi, nếu ký hợp đồng với gallery quốc tế, giá tranh của anh sẽ là bao nhiêu?

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Nếu ký hợp đồng với gallery quốc tế, giá tranh thấp nhất của tôi là 10.000 USD.– Nhưng tôi biết, nếu có ký anh sẽ phải chịu nhiều điều khoản ràng buộc, như việc tranh của anh không được xuất hiện ở Việt Nam trong một khoảng thời gian, như việc tự anh đã xác lập “đỉnh” cho mình, mà khi đã lên tới đỉnh rồi thì một là anh cứ “ngồi” mãi trên đó, hai là “xuống dốc”… Khi ấy, tôi nghĩ, cuộc chơi với nghệ thuật của anh ở trong nước cũng sẽ chẳng dễ dàng gì…

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Đúng là như vậy.

Đặng Phương Việt là một trong số ít những họa sỹ đương đại Việt Nam tạo dựng được phong cách riêng. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Đặng Phương Việt là một trong số ít những họa sỹ đương đại Việt Nam tạo dựng được phong cách riêng. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

CHƠI KIỂU NỬA CHỪNG XUÂN, THÀ ĐỪNG…

– Ở Việt Nam, nhiều nghệ sỹ nói với tôi rằng, họ phải làm đủ thứ để “nuôi” nghệ thuật. Anh thì sao, một họa sỹ tôi được biết có tranh bán “đắt như tôm tươi,” lại có khá nhiều thú vui tốn kém, ví như riêng chơi nhiếp ảnh thì toàn Leica dòng số lượng hạn chế, mà mỗi chiếc đã là cả một gia tài rồi…

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Tôi quan niệm thế này, không có biên giới cho những cuộc chơi. Tôi đang chơi đấy, chính trong hội họa cũng là tôi đang chơi, vì tôi không bao giờ chấp nhận chép lại tranh của mình để kiếm đồng bạc lẻ, đây cũng là điều tôi tự hào nhất.

Còn những thú vui khác như động lực thúc đẩy tôi làm việc. Tôi tiết lộ điều này nhé, chỉ cần bán những bức ảnh chụp tranh vẽ thôi thì phí bản quyền cũng đã đủ để tôi tiếp tục những cuộc chơi dài hơi và đầu tư cho máy móc.

Thực ra, tôi chơi các loại máy như bạn vừa nói vì tôi muốn sản phẩm của mình có chất lượng tốt nhất, để cảm thấy thật nhất khi chụp chính tranh của mình.

Mà tính tôi đã chơi cái gì thì cái đó phải là đỉnh cao của sự chơi bời, và điều quan trọng là tôi chơi bằng sự hiểu biết chứ không phải để khoe mẽ.

“Tôi quan niệm, không có biên giới cho những cuộc chơi. Và quan trọng, tôi chơi bằng sự hiểu biết chứ không phải để khoe mẽ.”

– Tóm lại tôi nghĩ, các bạn trẻ sẽ phải chạy theo anh dài dài, vì tôi cho là, anh chơi nhưng cái chơi ấy luôn tạo ra giá trị kinh tế đấy chứ chẳng phải chơi xuông đâu.

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Các bạn đừng nghĩ là chơi để ra tiền, mà các bạn hãy chơi đi, rồi một ngày nào đó đạt “đỉnh”, các bạn sẽ thấy nó tự ra tiền. Nhưng nếu các bạn chỉ nghĩ đến chơi không, chơi à uôm thôi thì sẽ không tạo ra giá trị gì đâu.

Có những người bán cả gia sản để mua một tác phẩm nghệ thuật, là họ chơi đấy chứ, vì niềm đam mê nghệ thuật…

– Vâng, tôi thấy anh vừa đưa cho các bạn trẻ một kinh nghiệm, làm gì thì làm cũng hãy làm tới cùng kể cả chơi, thì cuối cùng sẽ tạo ra giá trị…

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Và chơi bằng sự hiểu biết tới cùng chứ đừng lờ nhờ, làng nhàng. Chơi kiểu “nửa chừng Xuân”, thà đừng.

THẬT THIẾU SÓT NẾU KHÔNG CHẠM VÀO NỖI BUỒN

(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

– Tôi nghe nói triển lãm về sen trên chất liệu sơn dầu và sơn mài của anh sắp tới khác lắm…

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Tôi đã công bố rất nhiều triển lãm về sen nhưng sen năm nay của tôi hoàn toàn khác. Trước đây, công chúng thấy sen của tôi nở trong sớm, sen nở trong bình minh, sen nở trong chiều muộn… Nhưng năm nay, Sen của tôi không phải là sen nhưng lại là sen hơn bao giờ hết trong câu chuyện của Phương Việt. Sen tàn.

Với tôi, kể cả khi tàn, sen vẫn đẹp. Thật là thiếu sót nếu một họa sỹ không chạm vào nỗi buồn, hay nói đúng hơn là những khoảnh khắc tàn phai, cái tàn trong sự chuyển hóa.

Là một họa sỹ Phật tử, tôi nhìn sen trong sự chuyển kiếp, sinh hồi vãng lai ở một kiếp khác. Vì thế, nói về sự tàn nhưng cũng chẳng phải, đây là chuyển hóa trong thế giới tâm linh, của tri kiến hay nói đúng hơn là lĩnh hội, là giác ngộ trong giải thoát của chính bản thân tôi.

Nếu như trước đây Phương Việt cũng đã đôi lần đụng chạm đến nỗi buồn của sen và đề tài đó đã được vẽ không dưới một lần, thì lần này mang tính khẳng định, nếu họa sỹ chỉ vẽ với cái nhìn một chiều sẽ thật thiếu sót. Tôi muốn kiện toàn mình, để mọi người nhìn Phương Việt không chỉ là một họa sỹ “vẽ sen một chiều” như trước nữa.

– Đó có phải là con đường đạo mà họa sỹ cũng là Phật tử Đặng Phương Việt theo đuổi suốt bao năm qua, Sen là Đạo mà Đạo cũng chính là Sen?

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Chính xác, đó là điều mà một người theo đuổi con đường vẽ tranh sen rất nhiều năm, về tính tri kiến Phật. Một ngày, nhân duyên đến thì chúng ta mới giác ngộ để giải thoát, chứ họa sỹ bình thường chỉ giác ngộ, giải thoát thông qua tác phẩm bình thường của mình thôi.

Phương Việt muốn giới thiệu với mọi người một cảnh giới khác, một nhìn nhận khác. Đấy cũng là điều mà tôi giác ngộ được trong tinh thần của sen.

“Tôi mong công chúng có thể đồng cảm với tôi để cùng chạm vào tinh thần của sen, một khoảng lặng trong quá trình chuyển mệnh, chuyển kiếp của sen cũng đồng thời là chuyển hóa trong cõi tâm người họa sỹ.”

-Tôi nghĩ đây cũng là sự chuyển hóa trong cảm xúc của anh. Bởi thời gian đầu, tranh sen của anh thường là những gam màu rực rỡ, gây cảm giác hoan hỷ ấm áp, còn giờ đây lại là sen của nỗi buồn, là những khoảng lặng…

Họa sỹ Đặng Phương Việt: Đây là chuyển hóa trong tâm, và cũng là quy luật nhân-quả, quy luật của sự đồng hành… trong đạo Phật. Nếu không có niềm vui sẽ không biết nỗi buồn là gì.

Lần này, các tác phẩm của tôi vẫn sẽ là những màu sắc rực rỡ, nhưng sẽ là sự trưởng thành hơn trong cái nhìn về nghệ thuật, giải thoát tư tưởng mình hơn trong cái nhìn về hoa sen, sẽ đúng là tinh thần của sen hơn bao giờ hết. Đó chính là điều mà có thể nói tôi đã giác ngộ được bản thân mình trong quãng đường tu tập về chuyển hóa trong Đạo cũng như trong hội họa.

Vì thế, lần triển lãm này sẽ là khác biệt hẳn so với những gì trước đây công chúng biết về Phương Việt. Tôi mong công chúng có thể cùng đồng cảm với tôi để cùng chạm vào tinh thần của sen, một khoảng lặng trong quá trình chuyển mệnh, chuyển kiếp của sen cũng đồng thời là chuyển hóa trong cõi tâm người họa sỹ.

– Xin cảm ơn những chia sẻ của anh./.

Một tác phẩm đang dần hoàn thiện của họa sỹ. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Một tác phẩm đang dần hoàn thiện của họa sỹ. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

TTXVN – TASS

Nói đến mối quan hệ hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) với hãng thông tấn hàng đầu của Liên bang Nga TASS, ta có thể liệt kê nhiều yếu tố đặc biệt. Đó là mối quan hệ giữa hãng thông tấn duy nhất của Việt Nam, năm nay đã 73 tuổi, với hãng thông tấn 114 tuổi của Liên bang Nga. Quan hệ hợp tác với TASS có lẽ cũng là mối quan hệ khăng khít nhất, đem lại hiệu quả to lớn nhất cho TTXVN. Ngoài ra quan hệ giữa hai hãng thông tấn cũng là mối quan hệ đã trải qua nhiều biến động, sóng gió, song vẫn đem lại nhiều quả ngọt, và ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho mối quan hệ chiến lược toàn diện Nga-Việt.

Quan hệ giữa TTXVN và TASS hình thành chỉ ít lâu sau khi Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – từ những năm 50 của thế kỷ trước. Mặc dù hiệp định hợp tác đầu tiên giữa hai hãng thông tấn được ký vào ngày 13/10/1958 song từ năm 1957, TASS đã cử kỹ sư và đưa máy teletype sang lắp đặt cho Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), giúp chúng ta chuyển từ thu tin bằng morse sang thu bằng telex.

Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng chụp chung với phóng viên TASS tại Việt Nam Sergey Aphonin (Ảnh: tư liệu của phóng viên Sergey Aphonin)
Thủ tướng Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng chụp chung với phóng viên TASS tại Việt Nam Sergey Aphonin (Ảnh: tư liệu của phóng viên Sergey Aphonin)

Liên Xô trước đây đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ to lớn trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.

Năm 1970, thông qua TASS, Liên Xô đã giúp đặt đường trục liên lạc TOR giữa Hà Nội và Moskva, biến Phân xã Moskva (một trong những phân xã đầu tiên tại nước ngoài của TTXVN) trở thành đầu cầu liên lạc với Tổng xã Hà Nội (thời kỳ đó, không có đường liên lạc trực tiếp như bây giờ). Có thể nói đây là đường liên lạc quan trọng nhất của TTXVN thời bấy giờ, kết nối thông tin với các phân xã của TTXVN ở nước ngoài như phân xã New York, Phân xã Paris, phân xã Damascus (Syria)… cũng như các hãng thông tấn xã hội chủ nghĩa anh em. Ngay cả những phân xã ở châu Á cũng phải gửi tin qua “đầu cầu” Phân xã Moskva rồi từ đó tin được chuyển về Tổng xã ở Hà Nội.

Để phục vụ chuyến thăm nước ngoài của các lãnh đạo cao cấp Việt Nam, các phóng viên Ảnh TTXVN cũng sử dụng hệ thống Telephoto của TASS, gửi ảnh từ nơi tác nghiệp về Moskva, rồi sau đó TASS sẽ giúp chuyển ảnh về Tổng xã tại Hà Nội. Suốt một thời gian dài, các kỹ thuật viên của TASS đã giúp TTXVN đảm bảo đường truyền thông suốt, hoạt động liên tục cho TTXVN. Đường truyền này càng có ý nghĩa trong giai đoạn Việt Nam bị Mỹ bao vây, cấm vận.

Đó là mối quan hệ giữa hãng thông tấn duy nhất của Việt Nam, năm nay đã 73 tuổi, với hãng thông tấn 114 tuổi của Liên bang Nga 

Đầu thập niên 1980, các nguyên Tổng giám đốc TTXVN Đào Tùng và Tổng giám đốc TASS, Sergey Losev là những người đã có đóng góp lớn cho quá trình phát triển giữa hai hãng thông tấn. Vào giai đoạn Internet còn chưa phổ biến, hai Tổng Giám đốc cùng chí hướng “tin học” này đã nghiên cứu, tìm tòi, hợp tác, để “phần mềm hóa” hệ thống truyền phát thông tin Telex giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuyển tải thông tin qua đường truyền Moskva-Hà Nội.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, mối quan hệ giữa TTXVN và TASS (khi đó gọi là ITAR-TASS) cũng có thời gian bị gián đoạn. Tuy nhiên đường truyền Telex vẫn được các kỹ thuật viên của ITAR-TASS duy trì ổn định cho tới khi hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác mới.

Tổng giám đốc TTXVN Đào Tùng tặng bức trướng hữu nghị, hợp tác giữa TTXVN và TASS cho Tổng giám đốc TASS Sergey Losev (Ảnh tư liệu TTXVN).
Tổng giám đốc TTXVN Đào Tùng tặng bức trướng hữu nghị, hợp tác giữa TTXVN và TASS cho Tổng giám đốc TASS Sergey Losev (Ảnh tư liệu TTXVN).

Năm 1997, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Trung dẫn đầu đoàn đại biểu TTXVN đã sang làm việc với ITAR-TASS, tạo tiền đề để ngày 11/9/1998, Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị chính thức ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Giám đốc ITAR-TASS Vitaly Ignatenko, mở ra thời kỳ hợp tác mới giữa hai hãng thông tấn trong kỷ nguyên của nước Nga đương đại.

Là một phóng viên từng công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan thường trú Moskva, tôi cũng được chứng kiến một giai đoạn đáng nhớ trong mối quan hệ giữa TTXVN và ITAR-TASS. Đó là thời điểm tháng 9/2013, khi Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi sang dự Đại hội đồng các Hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ XV do ITAR-TASS tổ chức tại Moskva. Trong lần tham dự này, đồng chí Nguyễn Đức Lợi không chỉ là một thành viên trong nhóm lãnh đạo các hãng thông tấn thuộc OANA được gặp, trao đổi với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, mà còn là một trong số ít thành viên được trực tiếp đặt câu hỏi với Thủ tướng Nga, điều phần nào cho thấy tình cảm mà các bạn ITAR-TASS dành cho TTXVN.

Cũng trong chuyến thăm này Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc mới của ITAR-TASS Sergey Mikhaylov, tiếp tục định hình mối quan hệ giữa hai hãng thông tấn. Ngay sau cuộc gặp quan trọng này cùng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của  Tổng Giám đốc ITAR-TASS S. Mikhaylov cuối tháng 10/2013, TTXVN và ITAR-TASS đã cùng tổ chức thành công Triển lãm ảnh “Quan hệ Việt-Nga qua ống kính phóng viên TTXVN và ITAR-TASS” vào tháng 11/2013, đúng dịp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam.

55 bức ảnh chọn lọc được trưng bày tại triển lãm không chỉ phản ánh toàn diện mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga mà còn đánh dấu chặng đường hợp tác 55 năm giữa hai hãng thông tấn.

Nhìn lại chặng đường 60 quan hệ hợp tác giữa TTXVN và TASS, có thể thấy tính hiệu quả, sự kiên định, đặc biệt là tình cảm mà những người đồng chí làm tin dành cho nhau

Các thế hệ phóng viên của TTXVN và TASS cũng là những người góp phần không nhỏ vào việc vun đắp không chỉ cho mối quan hệ bền chặt giữa hai hãng thông tấn mà cả mối quan hệ gắn bó, hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong nhiều chuyến các đoàn phóng viên TTXVN sang Nga trao đổi với TASS, Phó Tổng biên tập thứ nhất hiện nay của TASS, ông Marat Abulkhatin vẫn nhắc tới kỷ niệm khó quên thời kỳ ông còn làm phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, khi ông được các phóng viên thường trú TTXVN giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp.

Nguyên Tổng giám đốc TASS (Liên Xô) Sergei Losev trong một cuộc gặp lãnh đạo bốn hãng thông tấn anh em (TTXVN, TASS, KPL và SPK) tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1981). Bên trái là nguyên phóng viên TTXVN Nguyễn Đăng Phát, bên phải là Alexander Meneev, Trưởng Cơ quan thường trú TASS tại Việt Nam. (Ảnh tư liệu do ông Nguyễn Đăng Phát cung cấp)
Nguyên Tổng giám đốc TASS (Liên Xô) Sergei Losev trong một cuộc gặp lãnh đạo bốn hãng thông tấn anh em (TTXVN, TASS, KPL và SPK) tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1981). Bên trái là nguyên phóng viên TTXVN Nguyễn Đăng Phát, bên phải là Alexander Meneev, Trưởng Cơ quan thường trú TASS tại Việt Nam. (Ảnh tư liệu do ông Nguyễn Đăng Phát cung cấp)

Nhắc đến các phóng viên của TASS từng công tác tại Việt Nam không cũng thể không nhắc tới Nhà Việt Nam học Evghenhi Kobelev, phóng viên đầu tiên của TASS tại Việt Nam (giai đoạn 1964-1967), người đã may mắn có nhiều dịp được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phó Tổng Giám đốc thứ nhất hiện nay của TASS Mikhail Kalmykov, phóng viên thường trú của TASS tại Việt Nam giai đoạn 1983-1987, người đã tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 5, và là phóng viên nước ngoài đầu tiên phỏng vấn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về chính sách đổi mới; hay gia đình 2 thế hệ – “phóng viên bố” Aleksandr Denisovich và “phóng viên con” Yuri Denisovich – đều phục vụ tại Việt Nam. Anh Yuri Denisovich – phóng viên hiện nay của TASS tại Việt Nam là người đã tổ chức cuộc phỏng vấn đầu tiên của một hãng thông tấn nước ngoài (do TASS thực hiện) đối với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sau khi Chủ tịch nước nhậm chức.

Mối quan hệ bền chặt ấy càng được củng cố nhờ các chuyến trao đổi, giao lưu hằng năm giữa hai bên, mà cho đến nay đã có sự tham dự của khoảng gần 80 thành viên hai hãng thông tấn, để những bạn bè thêm hiểu biết, cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước, con người người Việt Nam và Liên Bang Nga.

Nhìn lại chặng đường 60 quan hệ hợp tác giữa TTXVN và TASS, có thể thấy tính hiệu quả, sự kiên định, đặc biệt là tình cảm mà những người đồng chí làm tin dành cho nhau. Điều này cũng mở ra triển vọng TTXVN và TASS sẽ ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn nữa để tạo lập được vị thế vững vàng của mình trong kỷ nguyên số hóa./.

Đoàn đại biểu cấp cao TTXVN và Đoàn đại biểu cấp cao Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS chụp ảnh chung sau cuộc hội đàm ngày 21/10/2013 tại trụ sở TTXVN. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đoàn đại biểu cấp cao TTXVN và Đoàn đại biểu cấp cao Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS chụp ảnh chung sau cuộc hội đàm ngày 21/10/2013 tại trụ sở TTXVN. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Отношения между товарищами-корреспондентами

ВИА

Говоря о сотрудничестве между Вьетнамским информационным агентством (ВИА) и ведущим российским информационным агентством ТАСС, мы можем перечислить множество особых факторов. Это отношения между единственным информационным агентством во Вьетнаме, которому в этом году исполняется 73 года со 114-летним информационным агентством России. Связи между ВИА и ТАСС можно назвать самыми близкими, тесными и результативными отношениями сотрудничества ВИА с иностранными партнерами. Кроме того, отношения между нашим двумя информационными агентствами пережили много бурных изменений. На современном этапе они приносят нам все больше и больше положительных результатов и все более активно развиваются, внося действенный вклад в укрепление и дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом.

Основа сотрудничества между ВИА и ТАСС была заложена вскоре после того, как Советский Союз установил дипломатические отношения с Демократической Республикой Вьетнам – с 1950-х годов. Хотя первое соглашение о сотрудничестве между двумя информационными агентствами было подписано 13 октября 1958 года, но уже начиная с 1957 года ТАСС начал оказывать всестороннее содействие ВИА, предоставив телетайпы и направив своих инженеров для установки этого оборудования в ВИА, чтобы помочь вьетнамскому агентству перейти от передачи информации с использованием Азбуки Мо́рзе к современной на тот момент телеграфно-телетайпной связи. Бывший Советский Союз оказал нам большую поддержку в годы войны. В 1970 году Советский Союз силами ТАСС помог создать линию связи между Ханой и Москвой, сделав московский корпункт ВИА (одно из самых первых заграничных бюро ВИА) пунктом связи, обеспечивавшим технические контакты всего журналистского сообщества ВИА за рубежом со штаб-квартирой нашего агентства в Ханое.

В условиях отсутствия в то время прямых каналов связи, это была самая важная коммуникационная линия для ВИА, по которой в штаб-квартиру агентства передавалась информация из всех наших корпунктов за рубежом, в том числе из Нью-Йорка, Парижа, Дамаска, а также поддерживались информационные обмены с агентствами из стран социалистического лагеря. В те годы даже зарубежные корпункты ВИА в Азии также отправляли свою информацию через этот “мост” до Москвы, а оттуда она уже могла быть переадресована в штаб-квартиру ВИА в Ханое. Фотокорреспонденты ВИА, сопровождавшие высокопоставленные вьетнамские делегации в зарубежных поездках, в то время использовали ТАССовскую систему передачи изображений “Телефото”. Они должны отправляли свои снимки с места событий в Фотохронику ТАСС, а оттуда фотографии уже затем пересылались в штаб-квартиру ВИА в Ханой.

Это отношения между единственным информационным агентством во Вьетнаме, которому в этом году исполняется 73 года со 114-летним информационным агентством России.

В течение долгого времени технические специалисты ТАСС помогли ВИА обеспечить непрерывную работу этой линий связи. Эта линия связи была особенно значима в период, когда Вьетнам находился под действием экономического эмбарго США. В начале 1980-х годов большой вклад в развитие сотрудничества двух информационных агентств внесли тогдашние генеральные директора ВИА и ТАСС Дао Тунг и Сергей Лосев. Во время когда еще не было интернета, два руководителя задали направление сотрудничества наших агентств, предполагавшее внедрение информатизации процессов обработки и передачи информации, благодаря чему была усовершенствована существовавшая телексная система передачи информации, что значительно сократило время передачи информации по линии связи Москва – Ханой для ВИА.

После распада Советского Союза в 1991 году связи между ВИА и ТАСС (в то время сменившим название на ИТАР-ТАСС) фактически оказались разорванными. Однако работа линий телетайпной связи ВИА по-прежнему поддерживалась техническими специалистами ИТАР-ТАСС, пока обе стороны не подписали новое соглашение о сотрудничестве. В 1997 году заместитель Генерального директора ВИА Ле Куок Чунг возглавил делегацию ВИА, которая посетила с рабочим визитом Россию и провела переговоры с руководством ИТАР-ТАСС. Это стало предпосылкой к важнейшему событию 11 сентября 1998 года, когда Генеральный директор ВИА Но Тиен Нги и Генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко подписал новое официальное соглашение, открывшее новую эру сотрудничества между двумя информационными агентствами в эпоху современной России.

От имени Президента Вьетнама, Генеральный директор VNA Нгуен Дык Лой вручил медаль “Дружбы” г-ну Юрию Деншисовичу, заведующему ТАССа во Вьетнаме, 13 Ноябья 2014.
От имени Президента Вьетнама, Генеральный директор VNA Нгуен Дык Лой вручил медаль “Дружбы” г-ну Юрию Деншисовичу, заведующему ТАССа во Вьетнаме, 13 Ноябья 2014.

Будучи корреспондентом, работавшим в московском корпункте ВИА в 2013-2016 гг, я сам стал свидетелем незабываемого момента в отношениях между ВИА и ИТАР-ТАСС. Это было в сентябре 2013 года, когда Генеральный директор ВИА Нгуен Дык Лой участвовал в работе 15-й Генеральной ассамблеи Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА), которую в Москве проводил ИТАР-ТАСС. Гендиректор ВИА не только вошел в узкий состав делегатов ОАНА, которые встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, но и был одним из немногих участников этой встречи, получившим возможность задать вопрос российскому премьеру. Это стало отражением глубоких дружеских чувств, которые испытывают ВИА и ТАСС друг к другу.

Также во время этого визита состоялась первая встреча Гендиректора ВИА Нгуен Дык Лоя с новым Генеральным директором ИТАР-ТАСС Сергеем Михайловым, что способствовало продолжению укрепления и развития тесных партнерских отношения между двумя информационными агентствами. Вскоре после этой важной встречи, и последовавшего затем рабочего визита во Вьетнаме делегации ИТАР-ТАСС во главе с Генеральным директором Сергеем Михайловым в октябре 2013 года, ВИА и ИТАР-ТАСС успешно провели совместными усилиями фотовыставку “Российско-вьетнамские отношения в объективах корреспондентов ИТАР-ТАСС и ВИА” в ноябре 2013 года, приуроченную к официальному визиту во Вьетнам президента России Владимира Путина. Ровно 55 специально отобранных фотографий, представленных на выставке, отражали не только всестороннее сотрудничество Вьетнама и России, но и стали яркой иллюстрацией 55-летия сотрудничества двух информационных агентств.

За долгие годы нашей совместной истории многие поколения репортеров ВИА и ТАСС внесли большой вклад не только в укрепление тесных партнерских связей между двумя информационными агентствами, но и в развитие межгосударственного взаимодействия Вьетнама и России. Участники делегаций ВИА, побывавшие в России по программе обмена между ТАСС и ВИА, не раз вспоминали рассказы Первого заместителя главного редактора ТАСС Марата Абулхатина о том, как во время его работы постоянным корреспондентом в Пекине ему много помогали журналисты ВИА, за что он им всегда будет благодарен.

За долгие годы нашей совместной истории многие поколения репортеров ВИА и ТАСС внесли большой вклад не только в укрепление тесных партнерских связей между двумя информационными агентствами, но и в развитие межгосударственного взаимодействия Вьетнама и России.

Говоря о сотрудничестве между ВИА и ТАСС, нельзя не вспомнить об известном российском ученом-востоковеде, признанном специалисте по изучению Вьетнама Евгении Кобелеве. Именно он был первым корреспондентом ТАСС во Вьетнаме в период с 1964 по 1967 год и во время своей работы несколько раз встречался с первым президентом Демократического Вьетнама Хо Ши Мином. Нынешний Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков, работавший постоянным корреспондентом ТАСС во Вьетнаме в 1983-1987 годах, присутствовал на историческом 5-м съезде Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и был первым иностранным корреспондентом, взявшим интервью у Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Ван Линя по теме только что провозглашенной на съезде политики обновления всех сфер жизни Вьетнама “дой мой”, определившей направления развития страны на многие десятилетия вперед.

Яркий след в истории отношений ТАСС и ВИА оставила семья двух поколений корреспондентов ТАСС во Вьетнаме: “Отец-корреспондент” – заведующий отделением ТАСС во Вьетнаме в период с 1988 по 1993 год Александр Денисович и “сын-корреспондент” – руководитель представительства ТАСС во Вьетнаме Юрий Денисович. Нынешний корреспондент ТАСС во Вьетнаме Юрий Денисович, чьи многолетние заслуги в развитии российско-вьетнамских отношений отмечены высокой правительственной наградой СРВ – медалью Дружбы, организовал первое интервью иностранного информационного агентства (ТАСС) с вьетнамским президентом Чан Дай Куангом вскоре после его вступления в должность.

Важный вклад в укрепление отношений между двумя нашими агентствами вносит ежегодный обмен журналистскими делегациями ВИА и ТАСС. За последнее десятилетие по этой программе в странах друг друга побывали примерно по 80 сотрудников обоих информационных агентств. Такие обмены, безусловно, содействуют укреплению и дальнейшему углублению взаимопонимания между народами Вьетнама и России.

Оглядываясь на прошедшие шесть десятилетий развития отношений между ВИА и TAСС, мы видим, что их характеризуют стойкость, высокая эффективность и глубокие теплые чувства, которые товарищи-корреспонденты ВИА и TAСС питают друг к другу. Все это открывает перед нами возможности для дальнейшего более тесного сотрудничества ВИА и TAСС, что позволит им еще больше упрочить свои позиции в эпоху цифровых технологий./.

Делегация ИТАР-ТАСС во главе с генеральным деректором Сергеем Михайловым посетила здание Информационного Государственного Центра Вьетнама при ВИА, где состоялись переговоры между главами двух государственных агентств ИТАР-ТАСС и ВИА. На фото: Руководители ИТАР-ТАСС и ВИА позируют для общей фотогарфии. Фото: Лам Кхань - ВИА.
Делегация ИТАР-ТАСС во главе с генеральным деректором Сергеем Михайловым посетила здание Информационного Государственного Центра Вьетнама при ВИА, где состоялись переговоры между главами двух государственных агентств ИТАР-ТАСС и ВИА. На фото: Руководители ИТАР-ТАСС и ВИА позируют для общей фотогарфии. Фото: Лам Кхань – ВИА.

Tổng thống Maduro trước thách thức của nhiệm kỳ mới

Trong cuộc bầu cử lịch sử được đánh giá là có tính quyết định tương lai của đất nước, nhân dân Venezuela một lần nữa lại đặt niềm tin vào tiến trình cách mạng mà cả dân tộc đã theo đuổi trong 19 năm qua thông qua việc bầu cho ứng cử viên của liên minh cánh tả Mặt trận Tổ quốc mở rộng, đương kim Tổng thống Nicolas Maduro tiếp tục làm người lãnh đạo cao nhất đất nước trong 6 năm tới.

Theo kết quả kiểm phiếu do Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) công bố sáng 21/5, đương kim Tổng thống Maduro đã giành thắng lợi với 5,8 triệu phiếu bầu, tương đương 68% tổng số phiếu, trong khi ứng cử viên đối lập mạnh nhất là Henri Falcon chỉ được 1,8 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 21%.

Cử tri Venezuela vui mừng sau khi kết quả bầu cử cho thấy Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử, tại Caracas ngày 20/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cử tri Venezuela vui mừng sau khi kết quả bầu cử cho thấy Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử, tại Caracas ngày 20/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiến thắng này là minh chứng cho thấy mặc dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn do nhiều lý do, cả khách quan và chủ quan, từ cuộc chiến kinh tế do các thế lực thù địch phát động, sức ép từ bên ngoài nhằm “hạ bệ” chính quyền cách mạng cho tới những sai sót trong công tác điều hành của chính lực lượng cầm quyền, song nhân dân Venezuela vẫn mong muốn tiếp tục con đường mà cố Tổng thống Hugo Chavez đã lựa chọn, xây dựng một đất nước bình đẳng, vì lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội. Ông Nicolas Maduro đã gọi đây là “chiến thắng của nhân dân Venezuela” bởi nó thể hiện ý nguyện cũng như trách nhiệm của người dân trong việc  bảo vệ hòa bình, độc lập và quyền tự quyết.

Trước đó, các chính đảng đối lập chính trong liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đã tẩy chay cuộc bầu cử và kêu gọi người dân không đi bỏ phiếu. Các thế lực bên ngoài cũng liên tục gây sức ép với ý đồ phá hoại cuộc bầu cử, từ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nhiều quan chức hàng đầu trong chính quyền Caracas đến tuyên bố không công nhận kết quả cuộc bầu cử. Như đánh giá của Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela Delcy Rodriguez, ngày bầu cử là một sự kiện phi thường với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, vượt qua sức ép và sự đe dọa của phe đối lập.

Ông Nicolas Maduro đã gọi đây là “chiến thắng của nhân dân Venezuela” bởi nó thể hiện ý nguyện cũng như trách nhiệm của người dân trong việc  bảo vệ hòa bình, độc lập và quyền tự quyết.

Đây cũng là chiến thắng liên tiếp thứ tư của cuộc cách mạng Bolivar trong gần một năm qua, kể từ sự kiện bầu quốc hội lập hiến ngày 30/7/2017 cũng như các cuộc bầu cử thống đốc bang và địa phương diễn hồi tháng 10 và 12 năm ngoái, khi ứng cử viên đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền giành thắng lợi áp đảo. Việc Tổng thống Maduro bỏ xa ứng cử viên đối lập Henri Falcon với khoảng cách 47% trong cuộc bầu cử ngày 20/5 một lần nữa chứng tỏ nhân dân Venezuela tiếp tục ủng hộ tiến trình cách mạng Bolivar.

Phần lớn người dân Venezuela hiểu rằng một ứng cử viên cánh hữu đối lập lên nắm quyền sẽ đồng nghĩa với việc đất nước phải quay lại quá khứ, quay lại với mô hình “chủ nghĩa tự do kiểu mới”, trong đó tầng lớp dân nghèo chiếm phần lớn trong xã hội sẽ là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất, trong khi tài nguyên và của cải đất nước rơi vào tay giới tư sản và các tập đoàn xuyên quốc gia. Chính vì vậy, Tổng thống Maduro, người luôn trung thành với con đường cách mạng mà cố Tổng thống Chavez đã chọn, vẫn được nhân dân tin tưởng.

Chiến thắng của Tổng thống Maduro sẽ tạo điều kiện để ông và đảng PSUV cầm quyền tiếp nối tiến trình cách mạng Bolivar mà nhiệm vụ quan trọng trước mắt là đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị trầm trọng hiện nay. Đây cũng được xem là “cuộc chiến lớn” vì tương lai của đất nước. Thách thức lớn nhất đối với Tổng thống đắc cử Maduro và chính phủ trong thời gian tới chính là vấn đề kinh tế, bị suy thoái nặng nề trong những năm qua do ảnh hưởng của cuộc bao vây cấm vận từ bên ngoài và hoạt động chống phá từ bên trong, bất chấp việc Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Tình trạng lạm phát phi mã, lương thực và thuốc men khan hiếm vẫn là những vấn đề khiến Chính phủ Venezuela “đau đầu” trong những năm gần đây. Từng cam kết đa dạng hóa nền kinh tế để tránh tình trạng bị phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ, song đến nay, Chính phủ Venezuela vẫn chưa thể thực hiện được một cách đầy đủ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau khi Ủy ban bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử Tổng thống tại Caracas ngày 20/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau khi Ủy ban bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử Tổng thống tại Caracas ngày 20/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoài ra, chính phủ cách mạng Bolivar cũng phải đấu tranh một cách quyết liệt hơn để chống lại nạn tham nhũng cũng như giải quyết triệt để tình trạng tội phạm đang gây lo lắng trong xã hội. Những thách thức này sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự thành bại của chính phủ cách mạng Bolivar trong thời gian tới trên con đường xây dựng một đất nước ổn định về chính trị, mạnh mẽ về kinh tế mà nhân dân Venezuela xứng đáng được hưởng.

Cùng với đó, ông Maduro cũng phải giải quyết những “vướng mắc” trong quan hệ với các nước làng giềng, tạo sự ổn định vì sự hợp tác và liên kết trong khu vực, qua đó giúp cho công cuộc khôi phục và ổn định nền kinh tế có được nhiều thuận lợi hơn. Chắc chắn, Venezuela sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mối liên kết với phong trào tiến bộ ở khu vực để vực dậy sức mạnh như những năm trước đây, cũng như bảo vệ chủ quyền và quyền tự quyết định vận mệnh trước sự áp đặt của các nước lớn.

Binh sĩ Venezuelatuần tra tại sông Tachira, khu vực biên giới với Colombia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sĩ Venezuelatuần tra tại sông Tachira, khu vực biên giới với Colombia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trước những người ủng hộ ngay sau cuộc bầu cử, Tổng thống đắc cử Maduro khẳng định sẽ ngay lập tức bắt tay vào thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm khôi phục kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng đã cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa những cải cách về chính trị và kinh tế, thực hiện một cách hiệu quả hơn các mục tiêu của “Kế hoạch Tổ quốc”- chương trình hành động của chính phủ, để đáp ứng một cách tốt nhất mọi nhu cầu của người dân, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các chương trình xã hội vì người nghèo mà chính phủ đã triển khai trong nhiều năm qua, đặc biệt là các chương trình giáo dục và y tế miễn phí và chất lượng, cũng như chương trình xây dựng nhà cho người nghèo.

Mặt khác, Tổng thống đắc cử Maduro tuyên bố sẽ mạnh tay hơn nữa trong cuộc đấu tranh với cuộc chiến kinh tế mà các thế lực thù địch phát động, gây thiệt hại lớn cho đất nước, để giải quyết dứt điểm những bất ổn về kinh tế – xã hội mà đất nước đang phải hứng chịu để tập trung cho giai đoạn phát triển mới.

Nhà lãnh đạo Venezuela cũng đã cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa những cải cách về chính trị và kinh tế, thực hiện một cách hiệu quả hơn các mục tiêu của “Kế hoạch Tổ quốc”.

Ông Maduro cũng kêu gọi các bên tham gia vào một cuộc đối thoại chính trị toàn quốc nhằm tìm kiếm hòa hợp dân tộc mà ưu tiên là phục vụ lợi ích của nhân dân. Nhà lãnh đạo cánh tả bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết của toàn dân tộc, mọi âm mưu phá hoại tiến trình cách mạng Bolivar đều sẽ thất bại.

Thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua thể hiện sự tin tưởng mà nhân dân Venezuela đã gửi tới Tổng thống Maduro nói riêng, cũng như tiến trình cách mạng Bolivar nói chung, song cũng đặt lên vai chính phủ của nhà lãnh đạo cánh tả này những nhiệm vụ và trách nhiệm nặng nề để chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những thách thức của thời cuộc vì một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.

Như cố lãnh đạo Chavez từng nói, sức mạnh của cách mạng chính là nhân dân, bởi vậy Tổng thống Maduro và chính phủ mới sẽ phải nỗ lực tạo mọi điều kiện để sức mạnh đoàn kết dân tộc được phát huy tối đa trên con đường dân chủ và hòa bình mà người dân Venezuela đã lựa chọn./.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái khẳng định cam kết sẵn sàng đối thoại với Chính phủ Mỹ. (Nguồn: EFE/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái khẳng định cam kết sẵn sàng đối thoại với Chính phủ Mỹ. (Nguồn: EFE/TTXVN)