Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục có chuyến thăm chính thức lần thứ 3 tới Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1/2017 và sẽ hội đàm với nhà lãnh đạo Mỹ ngày 7/6. Chuyến thăm được đặc biệt chú ý khi nó diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, dự kiến được tổ chức ngày 12/6, bởi vậy, chuyến thăm được xem là “nước đi” kế tiếp khẳng định vai trò của Tokyo trên “ván cờ hạt nhân” Triều Tiên.
Không những vậy, việc nhà lãnh đạo Nhật Bản trở lại Mỹ chỉ chưa đầy 2 tháng sau chuyến công du mới nhất tới bang Florida để thảo luận với Tổng thống Trump vấn đề Triều Tiên và thương mại, cho thấy Tokyo luôn xem trọng mối quan hệ đặc biệt với Washington, cụ thể là với ông chủ Nhà Trắng, là bằng chứng cho sức mạnh liên minh Mỹ-Nhật.
Chuyến thăm tới Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được xem là “nước đi” kế tiếp khẳng định vai trò của Tokyo trên “ván cờ hạt nhân” Triều Tiên.
Với Mỹ, Nhật Bản luôn là một trong những đồng minh chủ chốt ở châu Á. Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Trump đã xây dựng quan hệ gần gũi với Thủ tướng Abe, và Nhật Bản cũng là chặng dừng chân đầu tiên của ông Trump khi thăm châu Á hồi tháng 11/2017.
Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản cũng được coi là nhà lãnh đạo nước ngoài tích cực nhất trong việc thúc đẩy quan hệ đồng minh thân thiết với Mỹ. Ông Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Tổng thống đắc cử Trump sau cuộc bầu cử năm 2016 và là nhà lãnh đạo châu Á đầu tiên thăm chính thức Mỹ sau khi ông Trump nhậm chức. Những tuyên bố của lãnh đạo hai nước về quan hệ đồng minh bền chặt, không thể tách rời và “đang tốt đẹp hơn bao giờ hết,” là minh chứng cho thấy cả Mỹ và Nhật Bản đều hết sức coi trọng mối quan hệ này.
Ngày 1/6, báo Washington Post đưa tin Tổng thống Donald Trump (trong ảnh) không muốn hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc có ghế trong bàn đàm phán thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, việc Thủ tướng Nhật Bản phải liên tục tới Mỹ gặp Tổng thống Trump trong chưa đầy hai tháng để bàn về vấn đề Triều Tiên và thương mại, cũng khiến dư luận nghi ngờ rằng dường như quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đang “ngoài ấm trong lạnh.” Những chính sách ngoại giao cũng như kinh tế thay đổi như “chong chóng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến Nhật Bản thấy bất an và đang phải rất vất vả để ứng phó. Nguy cơ tiềm tàng trong quan hệ kinh tế, thương mại và cả an ninh giữa hai đồng minh cũng bị “lộ sáng” sau những tuyên bố hay hành động cứng rắn của ông Trump.
Việc Nhật Bản là đồng minh lớn duy nhất bất ngờ bị Mỹ bỏ ngoài danh sách các quốc gia được tạm miễn trừ hàng rào thuế quan mới đối với thép và nhôm, là đòn giáng mạnh vào quan hệ thương mại hai bên. Sự “phớt lờ” này của Mỹ có thể là một chiến thuật để buộc Tokyo phải bước vào đàm phán thỏa thuận tự do thương mại với Washington, bởi trong lịch sử 30 năm qua, Nhật Bản luôn bị coi là một “kỳ phùng địch thủ” của Mỹ trong các cuộc chiến thương mại.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2006, ông Trump từng chỉ trích Nhật “nghiền nát” Mỹ về thương mại do mức thặng dư thương mại cao. Chính vì vậy, một trong những mục tiêu quan trọng trong cuộc gặp của Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump, ngoài vấn đề Triều Tiên, chính là thảo luận về khả năng tiến tới thỏa thuận thương mại tự do song phương. Mỹ muốn giảm thâm hụt thương mại, vốn đã lên đến 70 tỷ USD, với Nhật Bản, trong khi Tokyo muốn Washington miễn trừ áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Nhật Bản.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trong ảnh) ngày 5/6 thông báo ông sẽ thăm Mỹ từ ngày 6-9/6 để phối hợp các nỗ lực trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 tới. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhật Bản đang ở vào thế khó trong đàm phán thương mại với Mỹ, mà một trong những lý do là những tranh cãi gần đây liên quan khả năng Thủ tướng Abe dính dáng đến việc bán đất công với giá thấp cho một tổ chức giáo dục. Vụ việc này khiến ông Abe khó có được một vị thế mạnh để đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump, và cũng khó thuyết phục được các doanh nghiệp Nhật chịu nhượng bộ về thương mại.
Nhật Bản từ lâu vẫn theo đuổi các cơ chế đa phương để giúp nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu được hưởng lợi ích lớn từ thương mại tự do toàn cầu. Giới chức Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục phản đối việc xúc tiến các thỏa thuận thương mại hai chiều trong cuộc gặp cấp cao với Mỹ, ngay cả khi lập trường này có thể thu hẹp cơ hội để Washington chấp thuận đưa Nhật Bản khỏi danh sách phải chịu mức thuế quan mới đối với mặt hàng thép và nhôm lá nhập khẩu.
Nguy cơ tiềm tàng trong quan hệ kinh tế, thương mại và cả an ninh giữa hai đồng minh cũng bị “lộ sáng” sau những tuyên bố hay hành động cứng rắn của ông Trump.
Ngoài thương mại, nội dung bàn thảo chính trong chuyến thăm này chắc chắn vẫn xoay quanh vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Giữa tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản đã có chuyến thăm Mỹ để bảo đảm rằng Tokyo sẽ không phải “đứng ngoài” trong “bàn cờ” hạt nhân Đông Bắc Á. Tuy nhiên, những diễn biến ngoại giao quá dồn dập thời gian gần đây xung liên quan vấn đề Triều Tiên, đặc biệt là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều sắp diễn ra, một lần nữa khiến Tokoyo lo lắng bởi vai trò của Nhật Bản dường như đang bị bỏ qua.
Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trong ảnh) trong một tháng qua đã tăng 1,9%, lên 38,9% bất chấp vụ bê bối mua bán đất công gây tổn hại uy tín chính phủ và cá nhân ông Abe trong thời gian gần đây vẫn chưa ngã ngũ.(Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Abe là người có lập trường cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên và được cho là đã “kề vai sát cánh” với Tổng thống Trump trong suốt năm 2017 khi ủng hộ chiến lược của Washington gây “sức ép tối đa” và tăng cường trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Mặc dù vậy, Thủ tướng Abe và chính quyền Tokyo hầu như “bị đặt vào tình thế bị động” khi Tổng thống Trump bất ngờ nhận lời mời gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không hề tham vấn trước với Nhật Bản – một đồng minh thân cận và có vai trò quan trọng ở Đông Bắc Á.
Tình thế “bơ vơ” của Nhật Bản cũng được thể hiện rõ khi ngoài các bước tiến cải thiện quan hệ lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ với Triều Tiên, 2 nước khác từng tham gia đàm phán 6 bên là Trung Quốc và Nga cũng đều tham gia tích cực vào những chuyển động nhanh chóng gần đây trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, với các chuyến thăm ngoại giao ở nhiều cấp khác nhau. Trong hơn một tháng qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 2 lần gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã lên lịch gặp ông trực tiếp ông Kim Jong-un vào tháng 9 tới.
Lâu nay, vấn đề Triều Tiên luôn là nội dung quan trọng trong chính sách của Nhật Bản, bởi lẽ, cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản là nước chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất của những chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Mặc dù hoan nghênh các chuyển động tích cực gần đây của Triều Tiên, song Nhật Bản vẫn cho rằng Bình Nhưỡng không dễ dàng từ bỏ ý định phát triển hạt nhân. Hơn nữa, trong đàm phán trực tiếp, nếu Mỹ và Triều Tiên chỉ tập trung thảo luận và đạt tiến bộ về việc loại bỏ tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ, nhưng lại cho phép Bình Nhưỡng giữ lại tên lửa đạn đạo tầm trung, thì vẫn có thể đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Nhật Bản. Đó là chưa kể tới việc vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trước đây, một trong những nội dung quan tâm hàng đầu của Tokyo, có thể bị đẩy xuống cuối danh sách, thậm chí là gạt ra khỏi chương trình nghị sự thảo luận giữa Mỹ và Triều Tiên.
Trong bối cảnh như vậy, với chuyến công du lần này, Thủ tướng Abe muốn củng cố mối quan hệ đồng minh với Mỹ, đồng thời khẳng định vai trò cũng như tiếng nói của Tokyo trong “hồ sơ” Triều Tiên. Nhiệm vụ không dễ dàng của Thủ tướng Abe là bảo đảm chắc chắn để các lợi ích của Nhật Bản sẽ không bị bỏ qua trong cuộc đàm phán Mỹ-Triều sắp tới.
Việc Thủ tướng Abe có đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Trump, hay kết quả chuyến thăm thành công đến đâu, sẽ phản ánh mối quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật bền chặt và gần gũi đến mức độ nào./.
Với Mỹ, Nhật Bản luôn là một trong những đồng minh chủ chốt ở châu Á. (Nguồn: meritalk.com)
Châu Âu cần phải làm một số việc thật sự có ấn tượng nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng về sự tồn tại của nó. Nói một cách đơn giản, Liên minh châu Âu (EU) cần phải tự đổi mới bản thân mình.
George Soros, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Soros và Open Society Foundations (một mạng lưới gồm nhiều quỹ từ thiện quốc tế hoạt động tại hơn 100 quốc gia), tác giả cuốn sách “Thảm kịch của Liên minh châu Âu: Phân rã hay Hồi sinh” nhận định như vậy.
Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.
Liên minh châu Âu (EU) hiện đang sa lầy vào một cuộc khủng hoảng liên quan đến sự tồn tại của nó. Trong suốt thập niên qua, tất cả những gì có thể đi chệch hướng thì đều đã đi chệch hướng. Làm thế nào để vào thời điểm này có được một dự án chính trị giống như dự án đã làm nền tảng cho nền hòa bình và thịnh vượng thời hậu chiến tranh của châu Âu?
Vào thời tôi còn trẻ, một nhóm nhỏ những người có tầm nhìn xa trông rộng đứng đầu là Jean Monnet đã biến đổi Cộng đồng Than và Thép châu Âu trước tiên thành Thị trường Chung châu Âu và sau đó là EU. Những người thuộc thế hệ của tôi là những người ủng hộ nhiệt tình quá trình này.
Cá nhân tôi coi EU là hiện thân của ý tưởng về xã hội mở. Nó là một hiệp hội tình nguyện gồm những quốc gia bình đẳng tập hợp lại bên nhau và chấp nhận hy sinh một phần chủ quyền của mình cho điều tốt đẹp chung. Ý tưởng về châu Âu như một xã hội mở hiện vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi.;
Một phiên họp của Nghị viện châu Âu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, EU dường như đã bị mất phương hướng. Tổ chức này đã chấp nhận và thực hiện một chương trình cắt giảm tài chính, là cái đã dẫn đến cuộc khủng hoảng đồng euro và biến khu vực đồng euro trở thành một mối quan hệ giữa những chủ nợ và con nợ. Chủ nợ đặt các điều kiện và con nợ phải đáp ứng, cho dù trên thực tế không thể nào đáp ứng được. Điều này đã tạo ra một mối quan hệ vừa không mang tính tự nguyện vừa không bình đẳng – hoàn toàn trái ngược với cương lĩnh mà EU tồn tại dựa trên đó.
Hậu quả là nhiều người thuộc giới trẻ ngày nay coi EU như một kẻ thù đã tước đi của họ công ăn việc làm cũng như một tương lai an toàn và đầy hứa hẹn.
Tiếp đó là làn sóng người tị nạn năm 2015. Thoạt đầu, phần đông dân chúng châu Âu có thiện cảm với thảm cảnh của những người tị nạn phải ra đi để trốn tránh sự đàn áp chính trị hay nội chiến, nhưng dân chúng không muốn cuộc sống thường ngày của họ bị ảnh hưởng bởi một sự gián đoạn về các dịch vụ xã hội. Và ngay lập tức họ trở nên vỡ mộng bởi việc nhà cầm quyền không thể đối phó được với cuộc khủng hoảng này.
Nhiều người thuộc giới trẻ ngày nay coi EU như một kẻ thù đã tước đi của họ công ăn việc làm cũng như một tương lai an toàn, đầy hứa hẹn
Khi điều đó diễn ra ở Đức, đảng cực hữu Con đường Khác cho nước Đức (AfD) đã nhanh chóng giành được ảnh hưởng, biến nó trở thành đảng đối lập lớn nhất nước này. Italy cũng phải chịu một điều tương tự như vậy mới đây, và những ảnh hưởng về mặt chính trị ở nước này thậm chí còn trở nên tai hại hơn: các đảng chống châu Âu là Five Star Movement và League đã gần như kiểm soát được chính phủ. Tình hình đã ngày càng trở nên xấu hơn kể từ đó. Italy giờ đây đang phải đối mặt với các cuộc bầu cử giữa tình trạng hỗn loạn về chính trị.
Quả thực, toàn bộ châu Âu đã trở nên hỗn loạn bởi cuộc khủng hoảng người tị nạn. Các nhà lãnh đạo đã khai thác tình hình này thậm chí ở ngay những nước cho đến nay hầu như chưa hề nhận bất kỳ người tị nạn nào. Ở Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán đã tiến hành chiến dịch tái cử của ông dựa trên lời tố cáo giả dối nhằm vào cá nhân tôi cho rằng tôi là người lên kế hoạch cho việc để người tị nạn Hồi giáo tràn ngập châu Âu, trong đó có Hungary.
Orbán giờ đây coi mình là người bảo vệ một châu Âu Cơ đốc giáo theo phiên bản của ông ta, một châu Âu thách thức những giá trị mà EU dựa trên đó. Ông này đang tìm cách nắm vai trò lãnh đạo các đảng Dân chủ Thiên chúa giáo – những đảng chiếm đa số trong Nghị viện châu Âu.
Người tị nạn chờ làm thủ tục bên ngoài văn phòng cơ quan cảnh sát Đức ở Simbach, miền nam Đức năm 2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Về phần mình, Mỹ đã làm tăng thêm các vấn đề rắc rối của EU. Bằng việc đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, Tổng thống Donald Trump đã thực sự phá vỡ liên minh xuyên Đại Tây Dương. Điều này đã gây thêm sức ép lên một châu Âu hiện đã ở trong một tình cảnh khốn cùng. Không có gì là phóng đại khi nói rằng châu Âu hiện đang gặp phải nguy cơ về sự tồn tại của chính mình; đây là một thực tế phũ phàng.
Có thể làm gì bây giờ?
EU hiện đang phải đối mặt với 3 vấn đề cấp bách: cuộc khủng hoảng người tị nạn, chính sách khắc khổ đang ngăn cản phát triển kinh tế của châu Âu; và sự phân rã về lãnh thổ, được minh họa bằng Brexit. Tìm cách kiểm soát cuộc khủng hoảng người tị nạn có thể là việc tốt nhất nên làm trước.
Tôi vẫn luôn luôn cho rằng việc phân bổ người tị nạn bên trong châu Âu nên hoàn toàn mang tính tự nguyện. Không nên ép các nước thành viên phải nhận người tị nạn nếu họ không muốn, và người tị nạn không nên buộc phải tới định cư ở những quốc gia mà họ không muốn đến.
Nguyên tắc cơ bản này nên là cái chỉ đạo chính sách di trú của châu Âu. Châu Âu cũng phải gấp rút tiến hành sửa đổi Quy định Dublin, đạo luật đã đặt một gánh nặng không công bằng lên Italy và các nước Địa Trung Hải với những hậu quả chính trị tai hại.
Châu Âu phải bảo vệ các đường biên giới với bên ngoài của mình nhưng vẫn phải mở cửa cho những người di cư hợp pháp. Các nước thành viên, đến lượt mình, không được đóng cửa các đường biên giới nội khối. Ý tưởng về một “pháo đài châu Âu” đóng cửa với người tị nạn chính trị người di cư kinh tế không chỉ vi phạm luật của châu Âu và quốc tế; nó còn hoàn toàn không thực tế nữa.
Châu Âu muốn chìa bàn tay hỗ trợ đối với châu Phi và những nơi khác trong thế giới đang phát triển bằng việc tiến hành viện trợ thực chất cho những chế độ ngả theo hướng dân chủ. Đây là cách tiếp cận đúng, vì nó sẽ giúp cho những chính quyền này có thể đem lại giáo dục và công ăn việc làm cho các công dân của họ, và những người dân này khi đó sẽ không còn muốn thực hiện những chuyến đi thường là nguy hiểm tới châu Âu nữa.
Các nhà lãnh đạo EU và các nước châu Phi tại cuộc họp cấp cao về khu vực Sahel ở Brussels, Bỉ ngày 23/2/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)
Bằng việc hỗ trợ những chế độ dân chủ trong thế giới đang phát triển, một kế hoạch như “Kế hoạch Marchall cho châu Phi” do EU đứng đầu chẳng hạn cũng sẽ giúp làm giảm bớt số người tị nạn chính trị. Các nước châu Âu khi đó có thể chấp nhận người di cư từ những quốc gia này và những quốc gia khác nhằm đáp ứng những nhu cầu về kinh tế của họ thông qua một tiến trình được thực hiện có trật tự. Bằng cách này, vấn đề di cư sẽ thành vấn đề tự nguyện đối với cả người di cư lẫn những nước cho cư trú.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay về thực chất là không đáp ứng được ý tưởng này. Thứ nhất, và là điều quan trọng nhất, EU vẫn thiếu một chính sách nhập cư thống nhất. Từng nước thành viên có chính sách của riêng mình, và những chính sách này thường xung đột với những lợi ích của các nước khác.
EU vẫn thiếu một chính sách nhập cư thống nhất
Thứ hai, mục tiêu chính của hầu hết các nước châu Âu không phải là nhằm hỗ trợ cho phát triển dân chủ ở châu Phi và những nơi khác, mà chỉ nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn. Điều này đã dẫn đến việc chuyển phần lớn những khoản ngân quỹ có được sang những thỏa thuận bẩn thỉu với các nhà độc tài, hối lộ họ để họ ngăn chặn không cho người di cư đi qua lãnh thổ của họ hay để họ sử dụng những biện pháp đàn áp nhằm ngăn chặn không để công dân của họ ra đi. Về lâu dài, điều này sẽ chỉ tạo ra thêm những người tị nạn chính trị.
Thứ ba, hiện đang thiếu hụt khủng khiếp nguồn tài chính. Một Kế hoạch Marshall cho châu Phi thực sự sẽ cần ít nhất 30 tỷ bảng (35,4 tỷ USD) mỗi năm và kéo dài trong một số năm. Các nước thành viên EU chỉ có thể đóng góp một phần nhỏ trong số tiền này. Như vậy, tiền sẽ ở đâu ra?
Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn là một vấn đề của châu Âu đòi hỏi một giải pháp của châu Âu.
Toàn cảnh cuộc họp Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, miền đông Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
EU hiện được điểm số cao về xếp hạng tín nhiệm, và khả năng vay mượn của nó phần lớn chưa được sử dụng đến. Khi nào thì nên sử dụng khả năng đó nếu không phải là trong một cuộc khủng hoảng về sự tồn tại của mình? Về mặt lịch sử, nợ quốc gia thường tăng lên trong thời chiến. Một điều có thể thừa nhận là việc tăng thêm khoản nợ quốc gia là đi ngược lại quan điểm chính thống đang thịnh hành theo đó chủ trương chính sách khắc khổ; tuy nhiên chính sách khắc khổ bản thân nó lại là một nhân tố góp phần vào cuộc khủng hoảng mà châu Âu đang kẹt trong đó.
Cho đến gần đây, có thể lập luận rằng chính sách khắc khổ đang có tác dụng: kinh tế châu Âu đang được cải thiện một cách chậm chạp, và châu Âu đơn thuần là phải duy trì chính sách này. Nhưng, nhìn về phía trước, châu Âu giờ đây đang đối mặt với sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân Iran và việc hủy hoại liên minh xuyên Đại Tây Dương, những thứ sẽ có một tác động tiêu cực đến nền kinh tế của châu Âu và gây ra nhiều trục trặc khác.
Sức mạnh của đồng USD hiện cũng là chất xúc tác cho một sự tháo chạy khác khỏi các đồng tiền ở các thị trường mới nổi. Chúng ta có thể đang hướng tới một cuộc khủng hoảng tài chính lớn khác. Sự kích thích về mặt kinh tế của một Kế hoạch Marshall cho châu Phi và những khu vực khác của thế giới đang phát triển sẽ đem lại hiệu quả đúng thời điểm. Đó là lý do mà tôi đưa ra một đề nghị vượt ra ngoài tư duy thông thường cho việc tài trợ đối với kế hoạch này.
Châu Âu cần phải làm một số việc thật sự ấn tượng nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng về sự tồn tại của nó
Không đi sâu vào chi tiết, tôi muốn chỉ ra rằng đề nghị này chứa đựng trong nó một công cụ khéo léo, một phương tiện có mục tiêu đặc biệt, mà nó làm cho EU có thể hút tiền từ các thị trường tài chính với một lãi suất rất có lợi mà không tạo ra một trách nhiệm trực tiếp nào cho bản thân EU cũng như cho các nước thành viên EU; ngoài ra nó còn đem lại những lợi ích đáng kể về kế toán nữa.
Ngoài ra, mặc dù đây là một ý tưởng mang tính sáng tạo, nó cũng đã được sử dụng một cách thành công trong những trường hợp khác, ví dụ như trái phiếu chính quyền địa phương đối với thu nhập thông thường ở Mỹ và cái gọi là nguồn ngân quỹ tăng vọt để chiến đấu chống lại các căn bệnh truyền nhiễm.
Tuy nhiên điều tôi muốn nhấn mạnh là châu Âu cần phải làm một số việc thật sự có ấn tượng nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng về sự tồn tại của nó. Nói một cách đơn giản, EU cần phải tự đổi mới bản thân mình.
(Nguồn: Telegraph)
Sáng kiến này cần phải là một nỗ lực thực sự từ cấp cơ sở. Việc biến Cộng đồng Than và Thép thành Liên minh châu Âu là một sáng kiến từ trên xuống dưới và nó đã đem lại những điều kỳ diệu. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Những người dân bình thường đang cảm thấy họ bị gạt ra ngoài lề và không được đếm xỉa tới. Giờ đây, chúng ta cần một nỗ lực phối hợp bao gồm đường hướng tiếp cận từ trên xuống dưới của các thể chế châu Âu cùng với những sáng kiến từ dưới lên cần đến để lôi kéo sự can dự của cử tri.
Trong 3 vấn đề cấp bách, tôi đã đề cập 2 vấn đề. Vấn đề còn lại là sự phân rã về lãnh thổ, mà minh chứng của điều này là Brexit. Đây là một quá trình có sức tàn phá mạnh mẽ, gây thiệt hại cho cả hai bên. Tuy nhiên, một mệnh đề cả hai bên đều thua có thể được đổi thành một tình huống cả hai bên đều thắng.
Ly dị sẽ là một quá trình lâu dài, có thể phải mất hơn 5 năm – dường như là một điều gì đó mang tính vĩnh cửu trong chính trị, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng như hiện nay. Suy cho cùng, chính người dân Anh sẽ là người quyết định những gì họ muốn, nhưng sẽ là điều tốt hơn nếu họ đi đến quyết định sớm hơn. Đó là mục tiêu của một sáng kiến được gọi là Điều Tốt nhất cho nước Anh mà tôi ủng hộ. Sáng kiến này đấu tranh, và giúp giành chiến thắng, cho một cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa tại quốc hội về một biện pháp bao gồm cả việc lựa chọn không rút khỏi EU trước khi Brexit được hoàn tất.
Nước Anh sẽ giúp ích cho châu Âu rất nhiều nếu hủy bỏ Brexit và không tạo ra một lỗ hổng không thể lấp đầy trong ngân sách của châu Âu. Tuy nhiên, các công dân của nước này phải bày tỏ sự ủng hộ bằng một tỉ lệ chênh lệch có sức thuyết phục để châu Âu có thể nhìn nhận một cách nghiêm túc. Đó là mục tiêu của sáng kiến Điều Tốt nhất cho nước Anh trong việc can dự với cử tri.
Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu. (Nguồn: Financial Times)
Khía cạnh kinh tế của việc tiếp tục là một thành viên của EU là rất mạnh mẽ, tuy nhiên điều này chỉ trở nên rõ ràng trong vài tháng qua, và nó cần thời gian để ngấm dần. Trong thời gian chờ đợi điều đó, EU cần tự biến mình thành một tổ chức mà các quốc gia như nước Anh muốn gia nhập, nhằm củng cố khía cạnh chính trị của nó.
Một châu Âu như vậy sẽ khác biệt với những dàn xếp hiện tại về hai phương diện. Thứ nhất, nó sẽ phân biệt rõ ràng giữa EU và khu vực đồng euro. Thứ hai, nó sẽ thừa nhận rằng đồng euro có nhiều vấn đề chưa được giải quyết, và điều này không được phép phá hỏng dự án châu Âu.
Khu vực đồng euro nằm dưới sự chi phối của các hiệp ước đã lỗi thời theo đó khẳng định tất cả các quốc gia thành viên EU được trông chờ sẽ chấp thuận đồng euro nếu và khi các quốc gia đạt đủ điều kiện đòi hỏi. Điều này đã tạo ra một tình huống ngớ ngẩn theo đó những quốc gia như Thụy Điển, Ba Lan, và Cộng hòa Séc, là những nước đã nói rõ rằng không có ý định gia nhập, vẫn được mô tả và được coi là “những nước chuẩn bị gia nhập.”
Ảnh hưởng của nó không đơn thuần chỉ mang tính hình thức. Khuôn khổ hiện hành đã biến EU thành một tổ chức trong đó khu vực đồng euro là tập hợp nòng cốt, còn các nước khác bị gạt xuống một vị trí thấp kém. Có một giả định được người ta tìm cách che giấu ở đây, đó là, trong khi các quốc gia thành viên có thể đang tiến với những tốc độ khác nhau, thì họ đều đang hướng tới cùng một điểm đến. Điều này bỏ qua thực tế là một số nước thành viên EU đã dứt khoát bác bỏ mục tiêu “liên minh ngày càng chặt chẽ hơn” của EU.
Thay vì một châu Âu đa tốc độ, mục tiêu nên là một “châu Âu đa đường đi”
Mục tiêu này nên được từ bỏ. Thay vì một châu Âu đa tốc độ, mục tiêu nên là một “châu Âu đa đường đi,” theo đó cho phép các nước thành viên có những sự lựa chọn rộng rãi hơn. Điều này sẽ có một tác động có lợi sâu rộng. Hiện tại, thái độ đối với vấn đề hợp tác là rất tiêu cực: các nước thành viên muốn tái khẳng định chủ quyền của họ hơn là từ bỏ thêm chủ quyền đó. Tuy nhiên, nếu hợp tác tạo ra những kết quả tích cực, thì thái độ này có thể được cải thiện, và một số mục tiêu, như quốc phòng chẳng hạn, hiện đang được các liên minh ý chí theo đuổi có thể sẽ thu hút được sự tham gia rộng rãi.
Thực tế phũ phàng có thể buộc các nước thành viên phải gạt sang bên những lợi ích quốc gia của họ vì lợi ích của việc duy trì EU. Đó là điều mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi trong bài phát biểu của ông tại thành phố Aachen khi nhận giải thưởng Charlemagne Prize, và đề nghị của ông chỉ nhận được sự tán đồng thận trọng của Thủ tướng Đức Angela Merkel – người nhận thức rõ sự chống đối mà bà đang phải đối mặt ở trong nước.
Nếu Macron và Merkel thành công, bất chấp tất cả những trở ngại, hai người sẽ đi theo bước chân của Monnet và nhóm nhỏ những người có tầm nhìn xa trông rộng của ông này. Nhưng nhóm người nhỏ nhoi đó cần phải được thay thế bằng một số lượng lớn hơn rất nhiều những sáng kiến thân châu Âu từ dưới lên trên. Tôi và mạng lưới các quỹ từ thiện quốc tế Open Society Foundations sẽ làm tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm được để hỗ trợ những sáng kiến đó./.
Một chiều nắng như chan lửa, mặt đường loang loáng như nước và vắng vẻ, bởi có nhẽ ai cũng đang cố thủ ở một góc nào đó né cơn bốc hỏa Hè. Giữa cơn bức ấy, tôi tìm thấy một góc yên và trốn vào đó.
Trà thất nhỏ nằm khiêm nhường trên một con phố vắng hiếm hoi của Hà thành. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nhuốm màu thời gian, mùi thơm của những đóa sen Bách Diệp liên đầu mùa quyện với mùi trà Phổ Nhĩ tỏa ra từ cái bồ tre lớn chỉ đậy đệm hờ hững khiến tôi thoáng sững người. Chỉ kịp hít hà vào sâu lồng ngực cái vị ngọt ngào mà thanh mát lan tỏa… thì bắt gặp tiếng nhạc thiền len lỏi vẳng lại từ góc khuất nào đó của Hiền Minh Tea.
Nguyễn Việt Hùng – vô địch Tea Master Cup (Cuộc thi pha chế trà Việt Nam) 2016 dưới gốc trà cổ thụ. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Chủ trà thất, hai vợ chồng trẻ với nhiều câu chuyện thú vị những ngày này đang quay cuồng với trà sen sớm, từ tinh mơ tới đêm khuya đến nỗi bữa trưa thường lúc 2-3 giờ chiều, bữa tối mải miết tận khuya. Nhưng sao khác được, mùa sen vắn lắm, chỉ rộ vài tuần rồi thôi.
Dắt tay nhau “khởi nghiệp trà sen” từ con số không, vợ chồng Nguyễn Việt Hùng – vô địch Tea Master Cup (Cuộc thi pha chế trà Việt Nam) 2016, cũng đầy hoang mang ở điểm xuất phát… Đi sau người ta, nên phải tìm cho mình một con đường khác. Nhiều đêm mất ngủ, cuối cùng họ đã quyết chọn cho mình “lối nhỏ khép kín” đầy gian khó: Trà hữu cơ.
Nói về hành trình theo đuổi trà hữu cơ, Hùng bảo, chỉ ở một chữ Duyên. Chữ duyên đó đã dẫn dắt vợ chồng cậu vượt hết khúc quanh này đến con dốc khác với cơ man nào là cực nhọc. Và “khép kín” ở đây với nghĩa: Hùng tự tìm được vùng nguyên liệu riêng là những cây trà cổ thụ trên núi cao Việt Nam một cách tình cờ từ những chuyến đi phượt, rồi học hỏi chế tác hàng chục loại trà thủ công, và cuối cùng để khỏi phụ thuộc, Hùng tự trồng sen để ướp trà…
Vòng tròn khép kín ấy của Hùng đã cho ra thị trường thứ trà hữu cơ hoàn toàn. Tất nhiên, trong “cuộc chơi” này Hùng không chạy đua về số lượng, cậu bằng lòng sản xuất sản lượng trà ít ỏi nhưng tinh. Bởi tham vọng của Hùng là đưa Việt Nam vào bản đồ những nước có trà đặc sản, chứ không đơn thuần chỉ là đất nước có vùng nguyên liệu dồi dào như hiện nay.
– Tôi được biết, trà nhà bạn rất khác biệt so với những loại trà đang có trên thị trường?
Việt Hùng: Tôi muốn chia sẻ một chút, ở Việt Nam, có rất nhiều loại trà quý, trong đó có loại mà trên thế giới hiếm nơi nào có được như ở Việt Nam, đó là trà Shan Tuyết cổ thụ, tập trung chủ yếu ở những vùng núi phía Bắc như Suối Giàng ở Yên Bái, Hà Giang, Mộc Châu ở Sơn La, Điện Biên… Tôi có tình cảm đặc biệt với dòng trà này.
Bình trà sen sớm với cốt từ trà cổ thụ trên núi cao và sen Bách Diệp trồng hữu cơ trong đầm nhà Việt Hùng. (Ảnh: Tố Linh/Vietnam+)
Hai vợ chồng tôi có chung tình yêu thiên nhiên, thích núi đồi nên thường cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe cà tàng lên những vùng núi cao. Tôi từng ngồi dưới những tán trà cổ thụ cao 5 đến 6m, đường kính 2 người ôm và cũng không thể ngờ là đến một ngày cuộc đời mình lại gắn với chúng, lại có cơ duyên để sử dụng những vùng nguyên liệu quý như vậy.
Khi sang Trung Quốc, tôi thấy những cây trà trăm tuổi của họ bé tí nhưng được rào chắn đầy trân trọng và được coi như bảo vật. Trong khi ở Việt Nam, có những cây trà cổ thụ cao lớn nhưng chưa được đối xử đúng giá trị.
Từ đó tôi thấy rằng, thế mạnh của trà Việt Nam chính là trà cổ thụ và tôi tập trung vào dòng trà cổ thụ này. Thứ nhất, nội chất của trà cổ thụ rất đặc biệt, do rễ cắm sâu trong lòng đất nên tổng hợp được rất nhiều khoáng chất đặc biệt, thực sự là vị thuốc quý . Như mọi người vẫn biết đấy, trà xanh có khả năng đào thải độc tố rất tốt. Uống thường xuyên, về cảm quan có thể nhận thấy rõ da sáng, mịn màng, khỏe khắn.
“Khi nắng lên cũng là lúc sâu hoành hành, cách duy nhất để giữ được sen sạch là chúng tôi phải tự lội xuống đầm bắt sâu chứ không được có bất cứ tác động nào khác.”
Thứ hai, trà cổ thụ là loại quý hiếm nên tôi nghĩ, đây chính là cái riêng có để quảng bá cho trà Việt Nam. Trà cổ thụ là siêu organic, do nó mọc hoang dã trên những mảnh đất của đồng bào người Dao, người Mông trên núi cao, hoàn toàn không được họ chăm bón hay phun thuốc gì cả.
Đặc biệt, với riêng loại trà ướp hương sen, gia đình tôi đã tự nghiên cứu trồng gần chục mẫu sen Bách Diệp. Trước đó, tôi phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia ở Bộ Nông nghiệp, tham khảo kinh nghiệm những tiền bối chuyên trồng sen ở Hồ Tây.
Để có được loại sen sạch và thơm không hề đơn giản, bạn sẽ cần đảm bảo nguồn nước sạch, diện tích đủ rộng, khoảng cách từ bông hoa tới đáy bùn đủ sâu để giữ được độ thanh của mùi hương, và bùn phải đảm bảo dinh dưỡng thì hoa mới thơm.
– Những “người đi trước” chẳng lẽ không nhìn ra được con đường mà bạn đang đi, không tìm được những vùng nguyên liệu quý này để khai thác?
Việt Hùng: Tôi nghĩ, câu chuyện ở đây là đầu ra cho sản phẩm. Thông thường, người ta hướng đến việc làm nhiều, làm lớn cho những đơn hàng xuất hàng hàng công. Như thế chỉ có những loại trà dễ thu hái, sản lượng lớn mới đáp ứng được bài toán về lợi nhuận và hiệu quả kinh tế.
Còn trà cổ thụ vùng núi cao trung bình 3-4 mét nên khó thu hái, lại mọc tự nhiên chứ không tập trung, đường đi lối lại cũng không thuận lợi, nên không thể làm nhiều được.
– Vậy sản lượng mỗi vụ trà bạn làm được bao nhiêu?
Việt Hùng: Với trà sen, mỗi năm chúng tôi chỉ làm được 50kg là nhiều, và tôi nghĩ rằng cũng chỉ nên thế thôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhiều vùng nguyên liệu riêng cho dòng Shan Tuyết cổ thụ.
Những đóa sen Bách Diệp (giống sen kép) sau khi tách lớp cánh ngoài thế này, sẽ được lẩy gạo để đem ướp trà. (Ảnh: Tố Linh/Vietnam+)
Vào mỗi mùa, chúng tôi đến và sản xuất ở mỗi vùng một ít, khách dùng đến đâu tôi làm đến đó. Ví dụ, vụ Xuân tôi làm Bạch trà, vụ Thu tôi làm trà xanh… Tất nhiên tôi cũng phải có kế hoạch cân đối trong việc chăm sóc và thu hái các vùng nguyên liệu, phối hợp giữa mình và người nông dân, để người chủ của vùng đất có trà họ cảm thấy trân quý, cũng như tạo cho họ thu nhập ổn định để họ vui với cây trà của mình.
Hiện nay ở nhiều nơi, mọi người hay tận thu trà, hái quá nhiều và ồ ạt. Hậu quả là cây trà yếu và dễ chết. Vì thế tôi không khuyến khích bà con tận thu trà.
– Khi mở quán trà này, bạn đã định hình được cho mình mô hình phát triển chưa, hay sai đâu sửa đấy?
Việt Hùng: Với tôi, trà là pháp tu. Cứ đi được một đoạn lại có chiêm nghiệm riêng, lại thấy đến đoạn này là phải làm việc này, đến kia thì phải làm việc kia. Bởi cuộc sống vốn thiên biến vạn hóa.
Tôi làm trà hoàn toàn theo sự dẫn dắt của tâm linh, được khai mở đến đâu tôi đi tới đó, vừa làm vừa điều chỉnh.
Tất nhiên, tôi cũng tham khảo mô hình làm trà ở nước ngoài xem họ làm ra sao để học hỏi, cách thu hái như nào, sử dụng trà làm sao cho hiệu quả, làm sao để đảm bảo đời sống cho những người bạn đồng hành là những nông dân đang sở hữu nguồn nguyên liệu quý để họ thấy trân quý những giá trị mà họ đang có.
Tách lớp cánh nhỏ cuối cùng trước khi lẩy gạo sen. (Ảnh: Tố Linh/Vietnam+)
– Tôi thấy có vẻ như thời gian đầu, hai vợ chồng bạn loay hoay với khá nhiều thử nghiệm trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường. Đến giờ, hai bạn đã có thể nhất tâm sẽ theo hướng nào chưa?
Việt Hùng: Tôi may mắn có được những người thầy giỏi, đó là cơ duyên. Sau có thêm những người bạn cùng chí hướng muốn được bảo tồn, phát triển trà Việt lên một tầm mới. Chúng tôi đã bắt đầu quy hoạch những vùng trà tốt và có thể chủ động kiểm soát được về thời điểm thu hái cũng như lượng trà thu hái. Những vùng trà quý, chúng tôi đều cố gắng giữ lại.
Tôi và những người dân bản địa ở các vùng trà hiện có liên kết với nhau để tạo được vùng trà lớn, hoảng 2-3ha, là những quả đồi có những cây trà cổ thụ mọc tự nhiên. Chúng tôi hướng đến việc thuê đất của họ để đảm bảo loại trà đó được chăm sóc và thu hái theo quy trình tôi đưa ra mà không bị tận thu và cho họ quản lý.
Khi nắm được vùng nguyên liệu chủ động như vậy tôi mới có thể nói đến chuyện có nguồn nguyên liệu thượng phẩm để làm trà đặc sản. Như vậy, người nông dân và tôi sẽ cùng đồng hành trên con đường tạo ra sản phẩm trà đặc sản.
– Tức là phát triển theo chiều sâu và tiểu ngạch?
Việt Hùng: Chiều sâu, từ gốc. Hiện nay hơn 20 loại trà ở Hiền Minh Tea đều do chúng tôi sản xuất thủ công. Chúng tôi làm trà hữu cơ từ A đến Z và theo đuổi con đường thượng phẩm. Mong muốn của tôi là làm sao để trà Việt Nam có tên trên bản đồ trà đặc sản thế giới.
“Có người cho rằng sen là chủ trà là khách, có người lại quan niệm trà là chủ sen là khách. Đối với tôi, trà và sen là tri kỷ, trong trà có sen và trong sen có trà, quấn quyện nhau. Khi uống, lớp hương ở sâu bên trong từ từ lan tỏa biến bản thân người uống trà cũng thơm hương như một đóa sen.
Sau khi lăn lộn thử nghiệm nhiều năm trời cùng với sự chiêm nghiệm về thiền, tôi đã tìm cho mình được cách ướp phù hợp trên nền tảng học hỏi kinh nghiệm của những nghệ nhân đi trước, có kế thừa và phát triển thêm.”
– Những chiêm nghiệm về thiền của bạn có vai trò như thế nào trong quá trình ướp trà sen?
Việt Hùng: Tôi phải chia sẻ thật rằng, những chiêm nghiệm về thiền đó rất quan trọng với tôi. Vì ở thời điểm đầu tiên, tôi cũng làm giống như bao gia đình ướp trà sen truyền thống ở Hà Nội, chỉ khác chăng họ ướp bằng trà Thái Nguyên còn tôi chọn trà Shan Tuyết cổ thụ.
Ban đầu, vợ chồng tôi dùng rất nhiều gạo sen, cố ướp làm sao để hương sen và trà quyện nhau. Lúc đó, mỗi mẻ chúng tôi tốn tới vài nghìn bông, nhưng khi pha, cả phòng lừng mùi sen mà vị trà và hương sen lại không ăn nhập. Vì trà Shan Tuyết cổ thụ khí mạnh quá đẩy hết hương sen ra ngoài. Khi ấy tôi thắc mắc lắm mà không biết hỏi ai. Tôi tưởng mình đã thất bại.
Mùa sen mỗi năm chỉ có một lần nên nếu hỏng coi như phải chờ tới năm sau để làm lại, để sửa sai. Và vợ chồng tôi đã nếm trải mấy mùa sen qua đi trong thất bại như thế.
Trong vài năm đó, quá chán nản, tôi chỉ biết ngồi thiền mong tìm đến sự an định của tâm. Bỗng một hôm, bông hoa sen hiện ra trong lúc thiền, tôi thấy mình đang ngồi giữa đầm sen, tôi là trà và trà với sen hòa quyện nhau.
Việt Hùng đang nỗ lực để tạo ra dòng trà thượng phẩm Việt. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Tôi cũng không ngờ đấy chính là khởi nguồn cho duyên lành, để sau đó tôi tìm được cách cho hương sen và trà hòa quyện. Trong trà có sen, trong sen có trà. Bạn ở đó với một ấm trà sen, bạn sẽ không thấy hương sen nữa, vì khi ấy bản thân đã đang tỏa hương rồi.
Hiện tôi vẫn dùng trà Shan Tuyết cổ thụ mọc ở độ cao từ 1.500m trên dãy Tây Côn Lĩnh của Hà Giang để ướp trà sen. Ở độ cao đó, thời tiết khắc nghiệt, quanh năm sương mù bao phủ, cây trà muốn tồn tại rễ phải ăn sâu vào lòng đất, không có bàn tay con người chăm sóc, tưới tắm, tự sinh tồn, trà thanh sạch hoàn toàn. Những cây trà này có búp trắng với lớp lông tơ bám trên bề mặt, khi sao lên trà sẽ có màu trắng. Tôi thấy rằng hoa sen là những gì tinh túy nhất của đất trời nên để kết hợp với nó trà cũng phải có phẩm chất cao quý như vậy mà trà Shan Tuyết là loại trà đạt phẩm cấp đấy.
– Thời điểm nào bạn chính thức giới thiệu sản phẩm của mình ra thị trường?
Việt Hùng: Năm 2016, tôi có tham gia Tea Master Cup tổ chức ở Việt Nam, với mong muốn mang trà của mình làm đến cuộc thi để xem những vị giám khảo người nước ngoài đánh giá thế nào. May mắn tôi lại được giải. Cũng từ đây trà sen của tôi bắt đầu được bạn bè quốc tế biết tới và đón nhận.
Tôi thấy người Nhật Bản đặc biệt thích trà sen Việt Nam. Vì theo tôi cảm nhận, bản thân trong họ có chất thiền cũng như chiều sâu tâm hồn. Cũng có thể do khi làm tôi xây dựng trà sen trên ý tưởng đậm chất thiền nên thưởng trà họ cảm nhận được ngay.
Với Việt Hùng, làm trà cũng là một pháp tu. (Ảnh: Tố Linh/Vietnam+)
Nhiều khách Nhật sau khi dùng trà sen của tôi xong có email lại nói rằng, họ thực sự xúc động từ những ngụm trà đầu tiên. Còn gì hạnh phúc hơn khi sản phẩm tâm huyết của bạn làm ra lại được đón nhận nhiệt thành, được người dùng cảm nhận tâm ý mà bạn gửi gắm trong đó.
Hai vợ chồng chủ trà thất Hiền Minh Tea cùng câu chuyện về niềm đam mê và tâm huyết với trà sen của họ thực sự đẹp. Họ, có lẽ, là số ít trong thời buổi này, dám đánh đổi một cuộc sống ổn định theo quan niệm truyền thống để theo đuổi say mê, đi theo tiếng gọi con tim, với suy nghĩ rất mộc mạc rằng được làm điều mình thích là hạnh phúc, thanh thản; được làm điều mình thích, mới thực sự thấy cuộc sống ý nghĩa hơn… Và họ, đã có một khởi đầu đầy hồn nhiên, nhẹ nhàng như thế đó.
– Tôi được biết trước đây hai vợ chồng bạn đều là cán bộ, công chức nhà nước bỏ ngang sang làm trà, vậy vì sao lại là trà sen mà không phải loại trà nào khác để bắt đầu khởi nghiệp?
Việt Hùng: Trước đây tôi làm ở VNTP Hà Nội, một công việc ổn định, cũng là mơ ước của nhiều người. Nhưng trong sâu thẳm tôi lúc đó cảm thấy công việc này không thực sự phù hợp với con người mình.
Cũng trong thời gian đó, vì có tình yêu với hoa sen nên năm nào tôi cũng ướp trà sen. Vào mùa sen, tôi cố gắng sắp xếp ca làm để hơn 5 giờ sáng đứng xếp hàng trên Hồ Tây để mua lấy mấy trăm bông. Lương nhà nước nhiều khi không đủ mua hoa (cười).
Bí kíp giữ trà sen thơm ngát. (Thực hiện: Minh Sơn-Tố Linh/Vietnam+)
Khi làm trà sen, chỉ có tôi và trà và sen, lúc đó tôi như được mách bảo, như được dẫn dắt. Đến giờ tôi cũng không lý giải được, chỉ biết khi tình yêu lớn dần, và đến một thời điểm tôi buộc phải chọn. Thôi thì tôi thuận tự nhiên, đến đoạn nào cần đi tới đâu tôi sẽ lại đi tiếp.
Trở lại câu chuyện lúc trước tôi vừa kể, khi nhìn thấy dấu hiệu hoa sen trong lúc thiền, sau đó chúng tôi vất vả hơn rất nhiều khi quyết định chuyển hẳn sang làm trà sen. Mùa sen, một ngày chúng tôi làm việc từ sáng sớm cho tới 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường. Tuy vất vả nhưng được làm điều mình thích tôi thấy rất hạnh phúc.
“Với tôi, cuộc sống rất ngắn ngủi và sống là một hành trình, để hoàn thiện chính mình. Chúng tôi cứ đi theo những tiếng gọi, những dấu hiệu và tiếp tục trên con đường tu tập. Và với tôi, làm trà cũng là một pháp tu.”
Người ta vẫn nói, trong hoa sen có Phật tính. Khi bạn tiếp xúc với cả ngàn bông như thế, cộng hưởng năng lượng, bạn cảm nhận sự tĩnh tại, chỉ có bạn và sen giao hòa với nhau, âm thầm, lặng lẽ. Sen như một người thầy giúp con người tu tâm dưỡng tính.
Đơn cử như việc tách gạo sen là bạn cũng phải hết sức kiên nhẫn, tập trung tuyệt đối, như thế làm tăng khả năng về ĐỊNH của bạn.
– Tôi cũng biết, tuy từng làm ở một cơ quan nhà nước nhưng bạn cũng có môi trường được sống và rèn luyện với trà lâu rồi. Từ một cậu nhân viên phục vụ ở quán trà, tới ông chủ quán trà nhỏ ven đê cho tới giờ quyết “sống-chết” với trà sen hữu cơ và không gian Hiền Minh Tea đầy ấn tượng của riêng mình… Chặng đường ấy, chắc hẳn cũng nhiều gian khó?
Việt Hùng: Vâng, đúng là hành trình này thực vô vàn vất vả. Vì tôi không có chuyên môn kinh doanh nên mở một quán trà và để nó sống được đã phải học hỏi rất nhiều và phải trả giá cũng nhiều. Khởi nghiệp, tôi chẳng có nguồn tài chính tốt, lại tự làm mọi thứ, từ thiết kế cho đến thi công. Bạn biết không, lúc đầu thu tiền trà của khách tôi còn rất ngượng cơ đấy. Thế mà rồi đâu cũng vào đấy.
Người dân tộc Dao ở vùng cao Hà Giang thu hoạch trà vụ Xuân. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Về chuyên môn sản xuất thì Việt Nam không có trường lớp nào dạy cả, nên tôi chỉ có thể đến những xưởng trà xem cách họ làm rồi làm thử rồi lại đúc rút. Quả thật thời gian đầu chất lượng trà của tôi chỉ ở mức trung bình, đang loay hoay thì tôi may mắn gặp được người thầy rất giỏi và ông đã dạy tôi những kiến thức bài bản. Đây thực sự là bước ngoặt với Hiền Minh Tea. Khó khăn chỉ thực sự là khó khăn khi người ta không đủ quyết tâm vượt qua nó.
– Khi cả hai quyết định nghỉ việc để mở quán trà và sản xuất trà, có gặp phải sự phản đối từ phía gia đình không, vì xem chừng tương lai cũng chẳng có gì đảm bảo, vợ chồng trẻ, mà thời điểm đó, vợ bạn lại mới sinh em bé?
Việt Hùng: Mẹ tôi là người hay lo lắng nên phản đối kịch liệt, vì với mẹ tôi việc bỏ nhà nước để ra làm riêng thực mạo hiểm, chỉ có bố ủng hộ chúng tôi.
Tôi tâm niệm, nếu ta cứ bám mãi vào một công việc mà mình không thích, không say mê thì không nên. Vì tư tưởng đi làm như vậy không những không tốt cho mình mà còn ảnh hưởng đến những đồng nghiệp.
Với một người có tự trọng trong xã hội, tôi nghĩ nếu đã chán làm thì nên nghỉ, để nhường chỗ cho những người khác cần việc đó hơn mình. Thế là tôi nghỉ thôi, và chọn cho mình con đường riêng. Tôi đã suy nghĩ rất mộc mạc như vậy đó.
– Để duy trì một khởi đầu mới, ban đầu hai bạn có phải lấy thu bù chi không?
Việt Hùng: Chúng tôi sống bằng niềm tin (cười), và xoay sở qua từng ngày cho đến một ngày khá hơn. Khởi nghiệp là như vậy mà.
– Và hiện giờ đã khởi sắc rồi chứ?
Việt Hùng: Quán của chúng tôi đã hoạt động tốt hơn, được nhiều bạn trẻ đón nhận.
– Đến với quán trà nhà bạn thường là những khách ở độ tuổi nào?
Việt Hùng: Ôi trẻ lắm. Quán tôi hay ở chỗ, được rất nhiều bạn trẻ tìm đến. Ngoài ra, khách nước ngoài cũng chiếm số đông, chủ yếu là khách Nhật, và khách châu Âu, thậm chí có cả khách đến từ những đất nước xa xôi như Argentina, Bolivia, Brazil… mà tôi chẳng bao giờ nghĩ có thể gặp được họ. Điều đó cho thấy trà có tính kết nối rất cao.
Đặc biệt, có nhiều khách nước ngoài đến còn mang tặng tôi cả những sản phẩm trà từ chính quê hương của họ. Như khách đến từ Argentina mang tặng tôi loại trà Mate. Tôi cũng có những học trò người Pháp, vì say mê trà Việt mà đến đây để tìm hiểu về văn hóa trà Việt Nam.
– Cảm ơn những chia sẻ của bạn./.
Ướp trà sen sớm (hay còn gọi là trà sen xổi). (Ảnh: Tố Linh/Vietnam+)
Mục tiêu phát triển ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc mặc dù đã được làm rõ, là nhằm tạo ra những khu vực tăng trưởng kinh tế cao, có tác động lan tỏa ra nền kinh tế đồng thời thu hút công nghệ cao trong các ngành nghề với năng lực cạnh tranh theo kịp xu thế thế giới.
Tuy nhiên để làm điều này và bằng cách nào, thì đó vẫn là một bài toán hóc búa và không dễ xử lý.
Tại phiên thảo luận của Quốc hội về Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, ngày 23/5, nghị trường đã rất “nóng” với nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu.
Tỉnh Quảng Ninh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có đường băng cất hạ cánh dài 3,6km, rộng 45m, công suất khai thác từ 2 – 2,5 triệu lượt khách/năm vào năm 2020. (Nguồn: TTXVN)
Trong đó, nổi lên các vấn đề còn chưa thống nhất, như ngành nghề ưu tiên, chính sách ưu đãi, quyền sử dụng đất, quy hoạch, thẩm quyền người đứng đầu và đặc biệt là tính hiệu quả cùng lợi ích thực sự của việc phát triển đặc khu mang lại…
Mô hình truyền thống mất dần lợi thế
30 năm phát triển kinh tế của Trung Quốc gắn với đó là sự nở rộ của các đặc khu kinh tế. Bà Liu RongXin, Giám đốc Trung tâm Phát triển Kế hoạch khu vực, Viện Phát triển Trung Quốc cho biết, quốc gia này đang có tới 571 đặc khu kinh tế, phân thành 3 hệ thống và 12 loại khác nhau. Còn nếu, thống kê số lượng đặc khu kinh tế thuộc cấp tỉnh, thành phố, huyện thì con số này lên đến gần 10.000 đơn vị.
Không chỉ phát triển trong nước, đặc khu kinh tế Trung Quốc còn vươn ra ngoài biên giới. Bà Liu cho hay, con số đạt xấp xỉ 140 khu hợp tác kinh tế có mặt tại 55 quốc gia khác.
Theo Báo cáo từ Ngân hàng Thế giới, các đặc khu đã đóng góp 22% GDP của Trung Quốc, 45% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 60% kim ngạch xuất khẩu, tạo ra hơn 30 triệu việc làm, tăng thu nhập của nông dân tham gia lên 30%, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và đô thị hóa tại quốc gia này.
Thâm Quyến-”thung lũng Silicon của châu Á”.(Nguồn: istitutomarangoni.com)
Tuy nhiên, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cũng lên tiếng cảnh báo, các đặc khu kinh tế truyền thống tại Trung Quốc đang mất dần lợi thế. Họ đang phải đối mặt với những cạnh tranh và thách thức từ những mô hình thế hệ mới. Do đó, chính những đặc khu kinh tế này cũng phải đổi mới nhằm thích ứng với điều kiện thay đổi, như phát triển các ngành công nghiệp mới, giảm sự trùng lặp, cải cách quản trị đồng thời có những chính sách khuyến khích tinh thần doanh nhân địa phương.
Báo cáo chỉ ra một số vấn đề mà các đặc khu kinh tế của Trung Quốc tiếp tục phải giải quyết trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Cụ thể, các đặc thu phải có liên kết gắn với chính sách mở cửa nền kinh tế, chính sách đổi mới của Chính phủ. Bên cạnh đó, phương pháp giải quyết vấn đề trong các đặc khu mặc dù đi từ dưới lên, song cần được hỗ trợ từ trên xuống của Chính phủ.
Ngoài ra, các hoạt động thúc đẩy mở rộng công nghiệp tại các đặc khu gắn với đào tạo đội ngũ lãnh đạo nắm vững về thị trường, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển cũng như xây dựng thương hiệu.
“Một điểm nhấn tạo nên sự thành công của các khu kinh tế tự do của Trung Quốc trong thời gian qua, đó là các ý tưởng phát kiến từ dưới địa phương trình lên được xây dựng bằng quá trình trải nghiệm thực tế, tích hợp giữa học học tập, đổi mới và sản xuất. Nhờ đó, họ có thể tập hợp các nguồn lực và chuyên môn (về công nghiệp và nghiên cứu) từ các cơ quan Chính phủ để chuyển sang các chuỗi giá trị cao cấp hơn,” Báo cáo nêu rõ.
Chính phủ Trung Quốc tập trung vào sự phát triển của ngành công nghiệp logistics và khu vực ngoại quan tích hợp trong Khu Kinh tế Sân bay của Sân bay Bắc Kinh mới. (Nguồn: http://paper.chinaso.com)
Thất bại lớn nhất mang tên Hải Nam
“Chỉ có vài khu là thành công trong việc tạo ra các hoạt động kinh tế đáng kể. Phần lớn còn lại thì không. Tại sao?” Ông Teo Eng Cheong, Giám đốc Quốc tế, Tập đoàn Surbana Jurong – Singapore cho rằng, một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến kết quả không như mong muốn là do các đặc khu chưa xác định đúng mục tiêu nào là quan trọng nhất.
Ông Teo Eng Cheong, Giám đốc Quốc tế, Tập đoàn Surbana Jurong – Singapore. (Nguồn mynewsdesk.com)
Do đó, đặc khu kinh tế vốn không “thần kỳ” như những kỳ vọng ban đầu khi mà người ta bắt đầu xây dựng nó. Trên thực tế, bên cạnh một số mô hình thành công thì cũng có vô số đặc khu thất bại.
Điển hình là trường hợp của Đặc khu kinh tế Hải Nam, lớn nhất tại Trung Quốc và được thành lập từ năm 1988. Chính quyền nước này đã đổ rất nhiều nguồn lực vào đây, song cho tới nay vị thế của đặc khu này trong nền kinh tế càng ngày càng giảm sút.
Được ví như Hawaii của Trung quốc, nhưng phát triển du lịch trên hòn đảo lại không mang lại hiệu quả lớn, mặc dù họ cũng có những đề xuất ưu đãi lớn, như miễn thuế, miễn visa khách quốc tế hay hợp pháp hóa hoạt động cờ bạc. Hơn thế, “di sản” mà đặc khu này mang lại là những cơn sốt “bong bóng” bất động sản vào các giai đoạn được bơm vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
Mới đây nhất, Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ thiết kế và đầu tư lại cho Hải Nam thành đặc khu kinh tế thế hệ mới với mục tiêu giành lại vị thế hàng đầu.
“Di sản” mà Đặc khu Kinh tế Hải Nam để lại là những cơn sốt “bong bóng” bất động sản vào các giai đoạn được bơm vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
Theo ông Teo Eng Cheong, các mục tiêu phát triển đặc khu kinh tế tại các quốc gia là khác nhau và tại các giai đoạn phát triển cũng không thể giống nhau được.
Ông này lý giải, khi một nền kinh tế vào giai đoạn đang phát triển, nhu cầu tạo việc làm cho số đông dân chúng là rất quan trọng. Do đó, chiến lược tại thời điểm này phải hướng tới thu hút lao động trong các chuỗi sản xuất chuyên sâu cũng như phát triển các lĩnh vực dịch vụ tương đồng với trình độ học vấn của người dân.
Song, ông Teo Eng Cheong chỉ ra một “cái bẫy” mà nhiều Chính phủ thường xuyên mắc phải, đó là sự “quyến rũ” – vội vã thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, tự động hóa cao và có nghĩa nhiều việc làm đã không được tạo ra, như vậy mục đích thiết yếu ban đầu đã bị phá sản.
“Việc xác định mục tiêu không rõ ràng từ ban đầu đã khiến các đặc khu kinh tế không thể duy trì tính nhất quán của các mục tiêu, dẫn đến kết quả mục tiêu không những không hoàn thành mà đặc khu kinh tế xây dựng ra còn không thành công,” ông này nhấn mạnh.
Sản xuất linh kiện điện tử cho xe ô tô Huyndai tại Công ty KEFICO với 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc – Khu công nghiệp Đại An. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)
Bài toán hiệu quả?
Quay trở lại quá trình phát triển các khu công nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Mặc dù là quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) thành công, dẫn đầu trong khu vực về tỷ trọng FDI/GDP với 6,1% (năm 2016), song ông Sebastian Eckardt, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân hàng Thế giới chỉ ra, Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI kinh tế này.
(Nguồn: Ngân hàng Thế giới)
Đánh giá hiệu quả của các khu công nghiệp mọc lên như “nấm sau mưa” trong thời gian qua, ông Sebastian nhấn mạnh, “các khu công nghiệp được mở ra vượt quá nhu cầu của ngành công nghiệp quốc gia, hiện tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp hiện chỉ khoảng 40%.”
Do đó, để đảm bảo thành công trong việc xây dựng và phát triển ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, ông Sebastian cho rằng, Việt Nam cần làm rõ chiến lược cũng như phân loại các nhà đầu tư.
Nếu Việt Nam thu hút đầu tư bằng những tiềm năng của thị trường 90 triệu dân (bán lẻ, tiêu dùng..) hay nguồn tài nguyên, thiên nhiên phong phú (khai khoáng, bất động sản…), ông Sebastian đảm bảo: “Kiểu gì các nhà đầu tư cũng sẽ đến mà không cần xúc tiến hay ưu đãi.”
Khu vực FDI ở Việt Nam chưa lan tỏa ra được nền kinh tế, khi kết nối trong nước vẫn nằm ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, đầu vào hầu hết vẫn phải nhập khẩu 70%-80%.
Trong quá khứ, với chi phí nhân công rẻ và ưu đãi hào phóng, Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút các nhà đầu tư “tìm kiếm hiệu quả” trong các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp cơ bản….
Giai đoạn tới đây, theo ông Sebastian, Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận trong thu hút đầu tư, đó là dựa trên kỹ năng lao động, đổi mới sáng tạo và môi trường kinh doanh. Cụ thể ở đây là hướng vào các nhà đầu tư “tìm kiếm tài sản chiến lược” trong các lĩnh vực công nghệ, du lịch giá trị cao, kinh doanh nông nghiệp…
Nhưng làm gì để thu hút các nhà đầu tư giá trị cao? Bài toán khó không chỉ riêng đối với Việt Nam bởi vì đây cũng là mục tiêu chiến lược của hầu hết các đặc khu thế hệ mới trên toàn cầu đặt ra.
Nếu Việt Nam thu hút đầu tư bằng những tiềm năng của thị trường 90 triệu dân (bán lẻ, tiêu dùng..) hay nguồn tài nguyên, thiên nhiên phong phú (khai khoáng, bất động sản…), ông Sebastian đảm bảo: “Kiểu gì các nhà đầu tư cũng sẽ đến mà không cần xúc tiến hay ưu đãi.”
Về điều này, ông Teo Eng Cheon chỉ ra việc xác định mục tiêu cần phải chú ý đến tính đặc thù. Cụ thể, việc lập quy hoạch và thiết kế cần phải thực hiện cẩn thận để bù đắp những hạn chế về địa điểm của đặc khu kinh tế, để phục vụ những yêu cầu – nhà đầu tư mong muốn, để giải quyết các vấn đề – Chính phủ quan tâm đồng thời tính đến khả năng tích hợp và tính lan tỏa đến các khu vực địa phương lân cận.
Theo kinh nghiệm của Singapore, Teo Eng Cheon cho biết, việc tiếp cận các tiện ích chi phí thấp là một vấn đề quan trọng cần phải được thiết kế ở bước quy hoạch tổng thể. Như, Khu phức hợp hóa dầu Đảo Jurong cung cấp tập trung các tiện tích (nước và khí đốt) cho nhà đầu tư. Khu One-North Innovation District phục vụ cho ngành y-sinh học và các ngành công nghiệp công nghệ cao, được thiết kế với một bầu không khí sôi động, kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng.
“Điều này thường bị các nhà lập kế hoạch bỏ qua hoặc thực hiện một cách sơ sài, nhưng nó lại có thể dẫn đến hậu quả nguy hại cho sự phát triển của đặc khu kinh tế sau này,” ông Teo Eng Cheon nói./.
Khu Kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh, có diện tích 2.171 km2, trong đó diện tích đất tự nhiên 551 km2, diện tích vùng biển 1.620km2, bao gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ thuộc Vịnh Bái Tử Long nằm kề Vịnh Hạ Long. (Nguồn: TTXVN)
El líder norcoreano, Kim Jong-un, realizó una visita amistosa y oficial a Vietnam, en cumplimiento de una invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong.
El viaje, efectuado a 60 años de la primera visita del expresidente Kim Il-sung a Hanoi en 1958 y en el contexto de que ambos países celebrarán el 70 aniversario del establecimiento de los nexos diplomáticos en 2020, marcará un nuevo hito en la historia de los vínculos binacionales.
Las relaciones de amistad se han consolidado
Vietnam y Corea del Norte establecieron las relaciones diplomáticas el 31 de enero de 1950. Esos nexos fueron sembrados y cultivados por los presidentes Ho Chi Minh y Kim Il-sung.
Durante casi siete últimas décadas, esos nexos tradicionales se han desarrollado incesantemente.
Durante casi siete últimas décadas, los nexos tradicionales de amistad entre los pueblos de Vietnam y Corea del Norte se han consolidado y desarrollado
A base de esas premisas, los vínculos binacionales continúan floreciendo mediante el intercambio de visitas de dirigentes de ambos países en diferentes niveles.
Tras siete años de esa fecha histórica, el Presidente Ho Chi Minh efectuó por primera vez una visita amistosa y oficial y Pyongyang del 8 al 12 de 1957.
El 8 de julio de 1957, el pueblo de Pyongyang da la bienvenida al Presidente Ho Chi Minh, quien realiza una visita a Corea del Norte del 8 al 12 de julio de 1957 (Foto: VNA)
Un mitin masivo se efectuó en la capital norcoreana con la participación de los presidentes Ho Chi Minh y Kim Il-sung.
Un año después, el primer ministro Kim Il-sung llegó a Hanoi para una visita del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1958. Fue recibido calurosamente por los pobladores vietnamitas.
El 28 de noviembre de 1958 en el Palacio Presidencial, el Presidente Ho Chi Minh recibió al primer ministro Kim Il-sung, quien realiza una visita amistosa a Vietnam del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 1958 (Foto: VNA)
Durante su estancia de seis días en Vietnam, Kim Il-sung recorrió la planta de tejido Nam Dinh; el Museo de Ejército Popular de Vietnam; y la cooperativa agrícola Quan La en la comuna de Xuan La del distrito de Tu Liem, Hanoi. Esa última entidad fue bautizada más tarde con el nombre la Cooperativa de Amistad Vietnam- Corea del Norte.
El punto más destacado de esta visita es la emisión de la Declaración Conjunta entre ambos países y la firma del Acuerdo bilateral de Comercio de Mercancías.
En 1964, el líder norcoreano regresó a Vietnam en otra visita.
Desde finales de los años 2000, las relaciones entre Vietnam y Corea del Norte se intensificaron considerablemente, lo que se reflejó en el viaje del secretario general del Partido Comunista del país indochino, Nong Duc Manh en 2007 y la estancia del ministro de Seguridad Pública, Le Hong Anh, en Pyongyang; así como las visitas a Hanoi del presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, Kim Yong Nam, en 2001 y del primer ministro Kim Yong Il en 2007….
Otra ilustración vívida de los vínculos binacionales es el centro preescolar de amistad Vietnam- Corea del Norte en Hanoi y el círculo infantil de amistad Kyongsang en Pyongyang, cuya construcción fue realizada con la asistencia de Vietnam.
El centro preescolar de amistad Vietnam- Corea del Norte en el distrito de Dong Da fue una obra donada por la nación norasiática a Vietnam en 1978. Desde cuatro clases con 120 niños en los primeros tiempos de su operación, ese establecimiento se ha elevado su calidad, la calidad de su personal y infraestructura (Foto: Bich Ngoc/VNA).
Vietnam también suministró a ese país 100 toneladas del arroz (1995); 13 mil toneladas (1997). En el período 2000-2012, donó 22,700 toneladas del arroz, cinco toneladas de caucho, 50 mil dólares de asistencia urgente y 70 mil dólares en 2016 para superar las consecuencias de inundaciones.
En los años 60 y 70 del siglo pasado, Pyongyang ayudó a Hanoi a capacitar a centenares de estudiantes. El Comité de Educación norcoreana y el Ministerio vietnamita de Educación y Formación están promoviendo la firma de acuerdo de cooperación en este sector. A partir de 2013, Vietnam envía cada dos años delegaciones artísticas a Corea del Norte para el Festival de Primavera de abril.
Luego de su llegada a Hanoi para la segunda Cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente norcoreano, Kim Jong-un, visitó la Embajada de su país en Hanoi.
En sus conversaciones con el personal de la misión diplomática, Kim Jong-un subrayó que la Embajada debe contribuir más a la consolidación de los nexos de cooperación y amistad entre los dos partidos y estados.
Impulso del intercambio y la cooperación en todos los sectores
Durante los últimos años, ambos países celebraron rotativamente sesiones políticas a nivel viceministerial y el Comité intergubernamental para la Cooperación Económica y Ciencia Técnica.
Muchos acuerdos importantes fueron rubricados en los sectores de cultura, ciencia técnica, comercio y navegación, salud y transporte aéreo.
En 2002, ambas partes firmaron los acuerdos de transporte marítimo, de comercio, de asistencia jurídica, de promoción y protección de inversión y para evitar la doble tributación.
La postura consecuente del Partido y gobierno del Corea del Norte es conceder importancia y continuar consolidando las relaciones tradicionales de amistad con Vietnam
En noviembre del año pasado, durante su visita a Vietnam, en canciller norcoreano, Ri Yong Ho destacó la posición consecuente del Partido y gobierno de Corea del Norte de conceder importancia y desear continuar consolidando las relaciones tradicionales de amistad con Vietnam; y coordinar las medidas adecuadas para fomentar y desarrollar los nexos entre ambos países en la nueva coyuntura.
Ambas partes acordaron seguir coordinando estrechamente en los foros internacionales y regionales como las Naciones Unidas, el Movimiento de Países Alineados, el Foro regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático… para aumentar el intercambio de puntos de vista sobre los temas de interés mutuo.
El acto de la firma de memorando de entendimiento en el sector de ciencia técnica agrícola entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam y el Instituto de Ciencia Agrícola de Corea del Norte el 30 de noviembre de 2014 en Hanoi (Foto: Dinh Hue/VNA)
Más recientemente, del 12 al 14 de febrero de 2019, el viceprimer ministro y canciller, Pham Binh Minh, realizó una visita a Pyongyang, durante la cual confirmó la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo, diversificación y multilateralización de relaciones, así como de ser amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional. El Partido Comunista, el gobierno y el pueblo de Vietnam desean mantener y desarrollar los vínculos con sus similares norcoreanos.
Paralelamente con los lazos políticos, la cooperación económica bilateral también se ha impulsado a pesar de que sigue modesta. El valor del intercambio comercial en 2014 alcanzó ocho millones de dólares, cifra se elevó a 11,6 millones de dólares en 2015.
Vietnam exportó a Corea del Norte productos valorados en 2,99 millones de dólares en 2016, y 7,32 millones de dólares en 2017 y 497 mil dólares en los primeros nueve meses del año pasado.
Esta visita de Kim Jong-un tiene como objetivo promover la cooperación entre los dos partidos y estados en los sectores que están conformes con los intereses, normativas y compromisos internacionales de cada país, en aras del mantenimiento de la paz, la cooperación y el desarrollo de la región.
Habitantes de Hanoi dan la bienvenida al presidente norcoreano, Kim Jong-un (Foto: Duong Giang/VNA)
El líder norcoreano, Kim Jong-un, realizó una visita amistosa y oficial a Vietnam, en cumplimiento de una invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu Trong.
El viaje, efectuado a 60 años de la primera visita del expresidente Kim Il-sung a Hanoi en 1958 y en el contexto de que ambos países celebrarán el 70 aniversario del establecimiento de los nexos diplomáticos en 2020, marcará un nuevo hito en la historia de los vínculos binacionales.
Las relaciones de amistad se han consolidado
Vietnam y Corea del Norte establecieron las relaciones diplomáticas el 31 de enero de 1950. Esos nexos fueron sembrados y cultivados por los presidentes Ho Chi Minh y Kim Il-sung.
Durante casi siete últimas décadas, esos nexos tradicionales se han desarrollado incesantemente.
Durante casi siete últimas décadas, los nexos tradicionales de amistad entre los pueblos de Vietnam y Corea del Norte se han consolidado y desarrollado.
A base de esas premisas, los vínculos binacionales continúan floreciendo mediante el intercambio de visitas de dirigentes de ambos países en diferentes niveles.
Tras siete años de esa fecha histórica, el Presidente Ho Chi Minh efectuó por primera vez una visita amistosa y oficial a Pyongyang del 8 al 12 de 1957.
El 8 de julio de 1957, el pueblo de Pyongyang da la bienvenida al Presidente Ho Chi Minh, quien realiza una visita a Corea del Norte del 8 al 12 de julio de 1957 (Foto: VNA)
Un mitin masivo se efectuó en la capital norcoreana con la participación de Ho Chi Minh y Kim Il-sung.
Un año después, el primer ministro Kim Il-sung llegó a Hanoi para una visita del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1958. Fue recibido calurosamente por los pobladores vietnamitas.
El 28 de noviembre de 1958 en el Palacio Presidencial, el Presidente Ho Chi Minh recibió al primer ministro Kim Il-sung, quien realiza una visita amistosa a Vietnam del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 1958 (Foto: VNA)
Durante su estancia de seis días en Vietnam, Kim Il-sung recorrió la planta de tejido Nam Dinh; el Museo de Ejército Popular de Vietnam; y la cooperativa agrícola Quan La en la comuna de Xuan La del distrito de Tu Liem, Hanoi. Esa última entidad fue bautizada más tarde con el nombre la Cooperativa de Amistad Vietnam- Corea del Norte.
El punto más destacado de esta visita es la emisión de la Declaración Conjunta entre ambos países y la firma del Acuerdo bilateral de Comercio de Mercancías.
En 1964, el líder norcoreano regresó a Vietnam en otra visita.
Desde finales de los años 2000, las relaciones entre Vietnam y Corea del Norte se intensificaron considerablemente, lo que se reflejó en el viaje del secretario general del Partido Comunista del país indochino, Nong Duc Manh en 2007 y la estancia del ministro de Seguridad Pública, Le Hong Anh, en Pyongyang; así como las visitas a Hanoi del presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, Kim Yong Nam, en 2001 y del primer ministro Kim Yong Il en 2007….
Otra ilustración vívida de los vínculos binacionales es el centro preescolar de amistad Vietnam- Corea del Norte en Hanoi y el círculo infantil de amistad Kyongsang en Pyongyang, cuya construcción fue realizada con la asistencia de Vietnam.
El centro preescolar de amistad Vietnam- Corea del Norte en el distrito de Dong Da fue una obra donada por la nación norasiática a Vietnam en 1978. Desde cuatro clases con 120 niños en los primeros tiempos de su operación, ese establecimiento se ha elevado su calidad, la calidad de su personal y infraestructura (Foto: Bich Ngoc/VNA).
Vietnam también suministró a ese país 100 toneladas del arroz (1995); 13 mil toneladas del arroz (1997). En el período 2000-2012, donó 22,700 toneladas del arroz, cinco toneladas de caucho, 50 mil dólares de asistencia urgente y 70 mil dólares en 2016 para superar las consecuencias de inundaciones.
En los años 60 y 70 del siglo pasado, Pyongyang ayudó a Hanoi a capacitar a centenares de estudiantes. El Comité de Educación norcoreana y el Ministerio vietnamita de Educación y Formación están promoviendo la firma de acuerdo de cooperación en este sector. A partir de 2013, Vietnam envía cada dos años delegaciones artísticas a Corea del Norte para el Festival de Primavera de abril.
Luego de su llegada a Hanoi para la segunda Cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente norcoreano, Kim Jong-un, visitó la Embajada de su país en Hanoi.
En sus conversaciones con el personal de la misión diplomática, Kim Jong-un subrayó que la Embajada debe contribuir más a la consolidación de los nexos de cooperación y amistad entre los dos partidos y estados.
Impulso del intercambio y la cooperación en todos los sectores
Durante los últimos años, ambos países celebraron rotativamente sesiones políticas a nivel viceministerial y el Comité intergubernamental para la Cooperación Económica y Ciencia Técnica.
Muchos acuerdos importantes fueron rubricados en los sectores de cultura, ciencia técnica, comercio y navegación, salud y transporte aéreo.
En 2002, ambas partes firmaron los acuerdos de transporte marítimo, de comercio, de asistencia jurídica, de promoción y protección de inversión y para evitar la doble tributación.
La postura consecuente del Partido y gobierno del Corea del Norte es conceder importancia y continuar consolidando las relaciones tradicionales de amistad con Vietnam.
En noviembre del año pasado, durante su visita a Vietnam, en canciller norcoreano, Ri Yong Ho destacó la posición consecuente del Partido y gobierno de Corea del Norte de conceder importancia y desear continuar consolidando las relaciones tradicionales de amistad con Vietnam; y coordinar las medidas adecuadas para fomentar y desarrollar los nexos entre ambos países en la nueva coyuntura.
Ambas partes acordaron seguir coordinando estrechamente en los foros internacionales y regionales como las Naciones Unidas, el Movimiento de Países Alineados, el Foro regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático… para aumentar el intercambio de puntos de vista sobre los temas de interés mutuo.
El acto de la firma de memorando de entendimiento en el sector de ciencia técnica agrícola entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam y el Instituto de Ciencia Agrícola de Corea del Norte el 30 de noviembre de 2014 en Hanoi (Foto: Dinh Hue/VNA)
Más recientemente, del 12 al 14 de febrero de 2019, el viceprimer ministro y canciller, Pham Binh Minh, realizó una visita a Pyongyang, durante la cual confirmó la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo, diversificación y multilateralización de relaciones, así como de ser amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional. El Partido Comunista, el gobierno y el pueblo de Vietnam desean mantener y desarrollar los vínculos con sus similares norcoreanos.
Paralelamente con los lazos políticos, la cooperación económica bilateral también se ha impulsado a pesar de que sigue modesta. El valor del intercambio comercial en 2014 alcanzó ocho millones de dólares, cifra que se elevó a 11,6 millones de dólares en 2015.
Vietnam exportó a Corea del Norte productos valorados en 2,99 millones de dólares en 2016, y 7,32 millones de dólares en 2017 y 497 mil dólares en los primeros nueve meses del año pasado.
Esta visita de Kim Jong-un tiene como objetivo promover la cooperación entre los dos partidos y estados en los sectores que están conformes con los intereses, normativas y compromisos internacionales de cada país, en aras del mantenimiento de la paz, la cooperación y el desarrollo de la región.
Habitantes de Hanoi dan la bienvenida al presidente norcoreano, Kim Jong-un (Foto: Duong Giang/VNA)
Tôi lặng nhìn theo bóng Minh nhỏ bé, chiếc áo trắng đồng phục học sinh khuất dần sau con ngõ 108 phố Lò Đúc, đi về phía ngôi nhà nơi có căn phòng em thuê trọ. Đôi mắt không còn thị lực, Minh định hướng đường đi giữa những ngách phố Hà Nội nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, bằng cách búng ngón tay và lắng nghe cách cái âm thanh nhỏ bé ấy va đập vào không gian xung quanh. Căn phòng trọ vỏn vẹn khoảng sáu mét vuông, chót vót trên tầng 4 – tầng cao nhất, với những bậc thang nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi, những thanh sắt vịn cầu thang mỏng mảnh, gấp khúc liên tục theo hình xoắn ốc.
Căn phòng trống tuềnh toàng từ trong ra ngoài, chẳng có vật gì đáng giá. Ngoài chiếc máy tính Minh được Trường phổ thông liên cấp Olympia tặng từ năm học lớp 6, thứ đắt giá nhất có lẽ là chiếc quạt điện nhỏ đã cũ mèm, tới mức lồng quạt phía trước đã rơi mất tự bao giờ, trống hoác, để trơ ra những cánh quạt vẫn quay đều đều và sẵn sàng nuốt chửng bàn tay nào vô ý chạm vào.
“Minh là một học sinh giỏi toàn diện với hầu hết các môn đều trên 8 điểm. Đó là từ năng lực thực sự của em, hoàn toàn không có sự nâng đỡ nào. Em vừa được Hà Nội vinh danh là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm 2018. Chúng tôi rất tự hào về em.”
Thật khó có thể tưởng tượng đó là nơi cậu học trò khiếm thị ấy sống một mình, đơn độc và lủi thủi, giữa Hà Nội rộng lớn, xa hoa, và ồn ã này. Không còn cha, không còn mẹ, không họ hàng, không người thân bên cạnh, Minh tự kiếm sống để nuôi mình và nuôi giấc mơ đến trường bằng những ca làm thêm kéo dài liên miên suốt các năm, suốt các mùa Hè, suốt những thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần, và bất cứ khi nào em không bận học.
“Minh là một học sinh giỏi toàn diện với hầu hết các môn đều trên 8 điểm. Đó là từ năng lực thực sự của em, hoàn toàn không có sự nâng đỡ nào. Em vừa được Hà Nội vinh danh là học sinh tiêu biểu Thủ đô năm 2018. Chúng tôi rất tự hào về em,” thầy Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, xúc động nói về cậu học trò đặc biệt của mình.
Câu chuyện về em như điều không thể có thật trên đời. Tôi tự hỏi: làm sao em có thể có nghị lực sống mãnh liệt ấy? Nhưng Minh bảo, chính những biến cố cuộc đời đã giúp em mạnh mẽ hơn, để hiểu rằng mình phải chấp nhận những gì đang có, phải suy nghĩ lạc quan và tiến về phía trước.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau
Ngồi trong căn phòng trọ nhỏ giữa trời mùa Hè Hà Nội nóng như đổ lửa, Minh chậm rãi kể về cuộc đời mình, như những thước phim quay chậm, và buồn.
Minh sinh ra tại vùng núi Ba Vì (Hà Nội), năm 1994. Nhưng cuộc đời vốn không công bằng với cậu bé Phùng Văn Minh ngay từ lúc lọt lòng, khi một bên mắt của em bị khiếm thị bẩm sinh, rồi lại liên tiếp thử thách em với hàng loạt biến cố đau đớn không ngờ.
Mưu sinh với nghề thợ xây, phụ hồ, bố mẹ Minh thường đi làm xa nhà, nửa năm mới về nhà một lần. Từ nhỏ em đã phải sống thiếu vòng tay cha mẹ, nương tựa vào sự chăm sóc của bà nội.
Yêu thích môn cờ vua, Minh từng giành huy chương đồng giải cờ vua Không khoảng cách lần thứ hai, năm 2015. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Như bao đứa trẻ khác, 6 tuổi, cậu bé Minh cũng vui vẻ cắp sách tới trường. Nhưng niềm vui ấy chỉ ngắn ngủi đến lớp 3, khi con mắt còn lại của em bắt đầu mờ dần, mờ dần. Hết học kỳ một, em không thể nhìn thấy những gì cô ghi trên bảng, chữ viết trong vở em phải viết to gấp ba bình thường, lên tới 10 ly, Minh mới đọc được.
Nhưng những nỗ lực của Minh không thể giúp em cứu vãn nổi giấc mơ đến trường. Cuối năm lớp ba, Minh thậm chí không thể đọc ngay những chữ em vừa nắn nót viết thật to trên cuốn vở. Minh buộc phải nghỉ học.
Bầu trời như sụp đổ. Có những ngày đứng trong bờ rào, nghe tiếng các bạn gọi nhau í ới tới trường, cậu bé thấy lòng buồn vô hạn.
“Em cố gắng rèn cho mình luôn chấp nhận những gì mà mình đang có và suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể. Người ta nói, nghịch cảnh không phải là tảng đá cản bước chân ta mà là động lực để ta tiến lên phía trước. Đó cũng là những động lực để em vươn lên, khẳng định bản thân,” Phùng Văn Minh nói.
Cũng nơi bờ rào ấy, Minh đã bao lần đứng ngóng mẹ về, khát khao một vòng tay ôm ấp, động viên, vỗ về. Em phải thôi học từ khoảng tháng Ba. Mẹ em đi làm từ sau Tết nên lúc đó cũng chưa về.
“Em cứ nghĩ mẹ đi khoảng 5, 6 tháng như mọi lần. Nhưng rồi em chờ mãi, chờ mãi… Mẹ em đi biệt tích không về nữa…,” Minh ngậm ngùi kể.
Nỗi đau tiếp tục ập tới khi một ngày, năm Minh 13 tuổi, bố em bị tai nạn lao động và qua đời.
Chẳng còn bố, không còn mẹ, anh em Minh phải chia rẽ, sống nhờ vào sự cưu mang của họ hàng. Em trai ở với bác, còn Minh ở với cô và bà.
Minh bảo, sau những biến cố, những đớn đau, em càng hiểu ra những giá trị thực sự của cuộc sống, biết trân trọng hơn cuộc đời và cố gắng mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Bảng điểm tổng kết năm học của Minh với hầu hết các môn trên 8 điểm, nhiều môn trên 9 điểm. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
“Em cố gắng rèn cho mình luôn chấp nhận những gì mà mình đang có và suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể. Người ta nói, nghịch cảnh không phải là tảng đá cản bước chân ta mà là động lực để ta tiến lên phía trước. Đó cũng là những động lực để em vươn lên, để khẳng định bản thân, để được như ngày hôm nay,” Minh chia sẻ.
Tiến về phía trước…
May mắn lần đầu tiên mỉm cười với Minh là khi em được chuyển vào học trường Nguyễn Đình Chiểu, ở Hoàng Mai, Hà Nội. Em phải học một năm chữ nổi, rồi học lại từ lớp 2. Vì thế, dù sinh năm 1994 nhưng Phùng Văn Minh phải học cùng lứa với các bạn sinh năm 2.000, chậm 6 năm.
Minh bảo, cảm giác được đi học trở lại với em lúc đó như được sinh thêm lần nữa, như người đi giữa sa mạc, đang sắp ngất đi vì khát bỗng gặp ốc đảo. Đó là một niềm hạnh phúc vô bờ!
Em nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới ở trường và ký túc xá. Em hăng say với tất cả các hoạt động ở trường, từ lớp vẽ đến xưởng gốm, học đánh cờ vua. Em tham gia các giải đấu cờ vua, các triển lãm sản phẩm gốm.
Em Phùng Văn Minh chia sẻ về cuộc sống của mình. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ khi học lớp 5, Minh đã học xoa bóp, bấm huyệt và bắt đầu làm thêm ngay vào mùa Hè chuyển từ lớp 5 lên lớp 6.
Mùa Hè đầu tiên, em làm được 2 triệu đồng. Số tiền không nhiều nhưng đã mở ra cho Minh hướng đi mới để tự lập. Em làm thêm nhiều hơn, không chỉ mùa Hè mà cả những ngày cuối tuần trong năm học. Bắt đầu từ năm học lớp 8, Minh hoàn toàn tự lo cho cuộc sống của mình mà không cần sự hỗ trợ kinh tế từ gia đình.
Học cấp ba ở trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, Minh bảo đó là sự lựa chọn đúng đắn. Suốt ba năm học ở đây, em luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bạn, thầy cô và cả các phụ huynh. Các thầy cô gom góp cho em mỗi năm từ 5 đến 7 triệu đồng để phụ giúp em tiền ăn. Các bạn thay nhau đưa đón Minh đến lớp, hỗ trợ em bài vở. Một phụ huynh cũ của trường Nguyễn Đình Chiểu khi biết hoàn cảnh của em đã hỗ trợ em tiền thuê nhà. Minh vẫn miệt mài vừa học vừa tranh thủ đi làm để trang trải cuộc sống, chỉ những dịp nghỉ lễ em mới về quê.
“Em rất cảm ơn các thầy cô ở trường Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông, bạn bè và các nhà hảo tâm đã giúp em có thể học hết chương trình phổ thông, tạo cho em có một cuộc sống hòa nhập tốt với cộng đồng, xã hội. Đó là những điều em rất trân trọng!” Minh chia sẻ.
Thật khó có thể tưởng tượng đó là nơi cậu học trò khiếm thị ấy sống một mình, đơn độc và lủi thủi, giữa Hà Nội rộng lớn, xa hoa, và ồn ã này. Không còn cha, không còn mẹ, không họ hàng, không người thân bên cạnh, Minh tự kiếm sống để nuôi mình và nuôi giấc mơ đến trường…
Càng nói chuyện với Minh, tôi càng thấy ở em một nghị lực sống phi thường. Minh bảo, chính cuộc sống khó khăn và nhiều thách thức đã giúp em vượt lên chính bản thân mình, để sống có trách nhiệm hơn với mình và với mọi người.
Em tiết kiệm từng đồng tiền ít ỏi có được nhưng luôn tính toán cẩn trọng trong ăn uống sao cho đủ chất để đảm bảo sức khỏe. Em luôn đặt mục tiêu cho từng chặng trong cuộc đời mình và lên kế hoạch cho từng bước thực hiện mục tiêu đó, chắc chắn và kiên định.
“Em bao giờ cũng phải tính đến những tình huống xấu nhất để khi có bất cứ điều gì xảy ra, em cũng không bị động và sẵn sàng đối diện,” Minh nói.
Giấc mơ trung tâm cho người khuyết tật
Tốt nghiệp trung học phổ thông loại giỏi, Minh sẽ được đặc cách tốt nghiệp và không tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Hà Nội không tổ chức thi riêng cho những trường hợp khiếm thị như em.
Vì thế, những ngày này, Minh đang tất bật chuẩn bị hồ sơ để xin xét tuyển vào các trường đại học. Em chọn hai ngành là Tâm lý và Công tác xã hội của Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Minh cũng dự kiến nộp vào ngành Công tác xã hội và khoa Giáo dục đặc biệt của Đại học sư phạm Hà Nội. Hai trường đều có tiền lệ từng nhận người khuyết tật.
Minh cho biết, bí quyết để đạt kết quả học tập cao của em là học tập trung trong thời gian ngắn thay vì dành quá nhiều thời gian học nhưng không hiệu quả. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Theo Minh, xã hội hiện đại rất cần những người làm công tác xã hội để định hướng xã hội tiến lên theo chiều hướng tích cực và có thể giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong cuộc sống, trong đó có người khuyết tật, để tạo một xã hội tiến bộ nhất có thể. Tuy nhiên, nguồn nhân lực ngành này còn thiếu và rất cần những người đã từng trải qua cuộc sống khó khăn.
“Em nghĩ những người cùng cảnh ngộ sẽ có sự đồng cảm, hiểu người khuyết tật cần gì và vì thế sự giúp đỡ sẽ hiệu quả nhất. Em muốn mình học ngành Công tác xã hội để có thể đóng góp một chút cho xã hội và cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam,” Minh chia sẻ.
Nói về tương lai, cậu học trò khiếm thị say sưa kể về ước mơ của mình, đó là thành lập một trung tâm để hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật như em. Trung tâm ấy sẽ chăm sóc, dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, và quan trọng hơn là kết nối người khuyết tật với cộng đồng để người khuyết tật có thể hòa nhập với xã hội một cách tốt nhất và tối đa nhất, có một cuộc sống tốt hơn.
“Em bao giờ cũng phải tính đến những tình huống xấu nhất để khi có bất cứ điều gì xảy ra, em cũng không bị động và sẵn sàng đối diện” – Phùng Văn Minh.
Đấy là đích đến. Em đang đi theo con đường tốt nhất là theo học chính quy trong các trường đại học. Em sẽ phải thuyết phục được hội đồng tuyển sinh rằng em đủ khả năng theo học các chương trình của trường.
Minh bảo, tuy không phải thi nhưng việc xét tuyển cũng là một cuộc cạnh tranh căng thẳng vì sẽ có nhiều bạn khuyết tật như em đến nộp hồ sơ trong khi chỉ tiêu xét tuyển của các trường là có hạn.
Tự tin với hồ sơ và năng lực bản thân, nhưng Minh vẫn xây dựng kế hoạch B, cho trường hợp chẳng may hồ sơ của mình bị từ chối. Em theo học một khóa học chuyên sâu về bán hàng online và đang bán hàng thực phẩm chức năng và mỹ phẩm cho một thương hiệu của Thụy Điển.
Yêu thích môn cờ vua, Minh từng giành huy chương đồng giải cờ vua Không khoảng cách lần thứ hai, năm 2015. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
“Trong trường hợp xấu là bị các trường từ chối, em sẽ vẫn cố gắng đi đến đích, dù bằng con đường vòng,” Minh cười nói.
Tạm biệt Minh, tôi cứ suy nghĩ mãi về những gì em đã trải qua, những bất hạnh, khó khăn, thử thách mà cậu học trò nhỏ bé ấy phải đối diện. Nhưng em không kêu ca, không than vãn, không trách cứ. Ở em là sự tự tin, lạc quan, đầy ước mơ về tương lai tươi sáng, với mong mỏi góp sức vào sự phát triển tốt đẹp hơn của cộng đồng, xã hội.
“Em nghĩ những người cùng cảnh ngộ sẽ có sự đồng cảm, hiểu người khuyết tật cần gì và vì thế sự giúp đỡ sẽ hiệu quả nhất. Em muốn mình học ngành Công tác xã hội để có thể đóng góp một chút cho xã hội và cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam,” Minh chia sẻ.
Tôi lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của em, khi tôi thắc mắc vì sao hơn các bạn cùng lớp đến 6 tuổi, nhưng Minh vẫn trẻ đúng như một cậu học sinh cấp ba. “Em nghĩ lối sống tích cực đã giúp cho thời gian không chạm được đến nhan sắc của em,” Minh nói và cười ngất.
Lối sống tích cực ấy không phải tự nhiên mà có, nó đã được em rèn luyện trong một thời gian dài, và trở thành vũ khí để Minh tiến về phía trước, mặc cho cuộc đời đầy những thử thách, như những tảng đá đeo theo bước chân em./.
Cậu học trò khiếm thị Phùng Văn Minh chia sẻ về cuộc sống của mình. (Nguồn: Vietnam+)
Không thể phủ nhận mạng xã hội giúp ích rất nhiều trong đời sống, từ việc thư giãn, kết nối đến thương mại… Thế nhưng, cũng chính mạng xã hội đã làm bao nhiêu gia đình tan nát, thậm chí có trường hợp tự tử chỉ vì lối hành xử theo thói a dua của người dùng… vốn tưởng mình là ‘thông thái.’ Và cũng chính sự sẻ chia nông nổi, thiếu cân nhắc trong một phút giây đã gây tổn hại cả khôn lường cho không ít người…
Lòng tốt hay thói a dua?
Câu chuyện ồn ào khắp mạng xã hội Việt mấy ngày gần đây vể chuyện cô bé nữ sinh một trường chuyên Hà Nội đưa lên mạng một dòng trạng thái tố bị anh rể đánh đập là một điển hình.
Câu chuyện ngay lập tức được dẫn dắt theo chiều hướng con gà rụng cả bộ lông với cả một đội quân Slockhom tinh nhuệ chỉ trong chốc lát, gia thế sự nghiệp của gia đình cô bé, bé học đâu trường nào, người anh là ai, rồi anh người anh, bố cô bé… cứ thế phơi bày lên mạng xã hội và lan tỏa. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm là khi cô bé đóng trang facebook của mình đã tạo nên giả thiết cô bị giam cầm, o bế…
Chẳng cần rõ thực hư, các “quan tòa bàn phím” ào vào kết tội “kẻ ác,” nào là bố mẹ thiếu trách nhiệm, bỏ rơi con, nào là người chị vô tình, người anh thú tính… họ kết tội sang nhà trường thờ ơ, cộng đồng vô tri. Những kết án cay nghiệt, đầy thù hận.
Ảnh minh họa. (Nguồn: makeawebsitehub.com)
Sự sẻ chia đến chóng mặt của cộng đồng đã lôi cả UNICEF vào cuộc, những người liên quan, người thì bị đình chỉ việc, người thì bị ảnh hưởng uy tín… bố mẹ con cái anh chị em xào xáo.
Dư luận hẳn chưa quên được rất nhiều vụ việc đáng tiếc chỉ vì rơi vào vòng xoáy dư luận trên Facebook. Vào hồi tháng Ba, một nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An đã tự tử và nguyên nhân được cho rằng do clip ghi lại hình ảnh em và bạn trai hôn nhau trong lớp, trong đó có những Fanpage, trang thông tin có hơn 1 triệu người theo dõi. Hay, vào năm 2015, một nữ sinh đã uống thuốc diệt cỏ tử vong khi phát hiện clip quay cảnh ân ái của mình với bạn trai đã bị tung lên mạng xã hội…
Chẳng cần rõ thực hư, các “quan tòa bàn phím” ào vào kết tội “kẻ ác,” kết tội bố mẹ vô trách nhiệm, kết tội nhà trường thờ ơ, cộng đồng vô tri. Những kết án cay nghiệt…
Ở trường hợp nữ sinh trường Amsterdam, nhiều người, chỉ vì tình thương đã chia sẻ câu chuyện nọ cũng như có những bình luận ác ý, nhưng không hiếm người chỉ vì “tỏ ra nguy hiểm,” là người “thạo tin” nên đã “tay nhanh hơn não” đưa ra những bình luận ác ý mà không tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin để kiểm chứng.
Thế nhưng, khi nghe chưa “thủng” câu chuyện, thì việc bỗng dưng nhảy vào câu chuyện của người khác sẽ đem lại một tác dụng trái ngược với lòng tốt ban đầu.
Một cô bé 15 tuổi có thể chưa hiểu chuyện đời nên trong lúc nóng giận đã chia sẻ thông tin, nhưng cư dân mạng có rất nhiều người có kiến thức, có mối quan hệ, có địa vị và khả năng nếu muốn đi đến cùng tìm hiểu sự việc. Nhưng họ đã không làm vậy, mà chọn cách làm “lanh tanh bành” trên mạng xã hội, mà chẳng nghĩ rằng họ đang đẩy cô bé – người mà họ cho là nạn nhân cần cứu thành nạn nhân của chính họ.
Bởi ai cũng biết rằng, gia đình là nền tảng của xã hội, gia đình là thứ mà không ai đánh đổi, dù bất cứ giá nào. Và câu chuyện kia, trước hết là chuyện của một gia đình, những người thân của cô bé, cô bé sẽ phải đối diện cả quãng đời sau này ra sao khi đẩy bố mẹ, anh chị mình vào những câu chuyện mà cho đến giờ phút này, cũng chẳng ai biết thực hư ra sao.
Báo động chuyện ứng xử trên mạng
Về vấn đề này, nhà xã hội học, phó giáo sư, tiến sỹ Trịnh Hòa Bình chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus rằng, trong nhiều trường hợp, các thông tin không được kiểm chứng hoặc bịa đặt, thông tin xuất phát từ thiên kiến được tung lên mạng và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là những thông tin dính líu tới những gương mặt xã hội đáng chú ý hay thông tin liên quan các vấn đề nhạy cảm, có tính chất ưu tiên trong sự săm soi của cộng đồng.
“Chúng ta rất dễ bị sốc, bị ảnh hưởng ,tác động bởi thông tin phức hợp nhiều chiều như vậy,” ông Bình nói.
Một thống kê của We are Social được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra mới đây cho thấy, số người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam đạt 55 triệu người (chiếm tỷ lệ 57% dân số), trong đó lượng người dùng mạng xã hội qua di động là 50 triệu người. Thời lượng sử dụng Internet và mạng xã hội trong một ngày của người Việt tương ứng là 7 giờ và 2,5 giờ. Và, Facebook và YouTube là những trang được sử dụng nhiều nhất, với tỷ lệ là 61% và 59%.
Đồ họa mô tả kết quả khảo sát của Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội.
Trong khi đó, kết quả khảo sát của Chương trình nghiên cứu Internet và Xã hội đưa ra con số giật mình về trường hợp phát ngôn gây thù ghét của người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam. Cụ thể, về nói xấu, phỉ báng (61,7%); vu khống, bịa đặt thông tin (46,6%); kỳ thị dân tộc (37,01%); kỳ thị giới tính (29,03%); kỳ thị khuyết tật (21,76%); kỳ thị tôn giáo (15,09%)…
“Chúng ta phải sống chung với nó, trước khi bàn chuyện gỡ hay hành xử theo bộ quy tắc ứng xử trên mạng,” nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình nói.
Cũng theo ông, việc xây dựng bộ quy tắc chung rồi từ đó các đơn vị xây dựng quy tắc dành cho mình… nghe có vẻ dông dài. Nhưng, chính nó đã nêu lên tầm quan trọng của việc thông tin hỗn loạn như hiện nay.
Việc xây dựng bộ quy tắc chung rồi từ đó các đơn vị xây dựng quy tắc dành cho mình… nghe có vẻ dông dài. Nhưng, chính nó đã nêu lên tầm quan trọng của việc thông tin hỗn loạn như hiện nay.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng, việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Đây được xem là “khế ước,” tương tác với nhau thế nào để tạo ra môi trường văn hóa trên mạng xã hội, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
“Đôi khi người ta đưa thông tin chỉ để thể hiện người ta thạo tin, sóng đầu… chứ hoàn toàn không có trách nhiệm, thậm chí còn vô trách nhiệm theo khía cạnh gây tổn hại cho tổ chức, nhóm xã hội, cá nhân nào đó…,” ông Bình nhận định.
Nghĩ kỹ khi ấn enter
Phó giáo sư Trịnh Hòa Bình cho rằng lên mạng xã hội cũng như câu chuyện tiêu dùng. Người ta vẫn bảo nhau, phải là người tiêu dùng thông thái và lên mạng cũng cần phải như vậy. Thế nhưng, nói về điều này, sẽ có nhiều người giẫy lên bởi sao mà kịp thông thái cho được khi tốc độ truyền tin, vấn đề thông tin nhạy cảm như vậy. Và, nhiều người bị sốc và chia sẻ ngay, thực hư tính sau…
Nhưng, theo ông Bình, cộng đồng tiếp nhận thông tin trên mạng nên đi kèm sự phân tích, tìm kiếm các nguồn thông tin khác để kiểm chứng.
“Tôi cho rằng chúng ta buộc phải nhìn nhận, phân tích tính logic của thông tin, thời gian xuất hiện của thông tin, tính xu hướng, khuynh hướng của thông tin…để có thể thấy được thông tin đó chân thực hay không, được truyền đi với động cơ mục đích gì?… Từ đó, lấy ra những lợi ích từ việc tiếp nhận, bình luận hay chia sẻ thông tin,” ông Bình nói.
Người dùng nên suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ, bình luận trước một sự việc để tránh trở thành người lan truyền tin thất thiệt. (Nguồn: qz.com)
Ở góc độ khác, việc cung cấp thông tin lên mạng cũng là một vấn đề nhức nhối. Trong trường hợp của “nữ sinh trường Ams,” rõ ràng cô đã đặt chính gia đình của mình vào vòng xoáy dư luận mà không lường hết được các tác hại mà gia đình phải đối mặt.
“Khi con người ta thiếu sự chín chắn, thiếu trách nhiệm khi lan truyền thông tin, cập nhật thông tin, biểu cảm thái độ… thì mọi lời khuyên dường như không có tác dụng hoặc đã muộn. Đó là câu chuyện nhỡn tiền của thời đại mạng xã hội bùng nổ ngày nay.”
Có nhiều trường hợp, có thể người dùng xuất phát từ sự hiếu kỳ, muốn trở thành trung tâm thông tin để được mọi người đồng cảm nên đã đăng tải dòng trạng thái lên mạng xã hội. Thế nhưng, khi cơn bão dư luận quét qua, nó sẽ để lại hậu quả thật khó lường.
Theo ông Bình, chúng ta phải chung sống với dư luận và mỗi lần có cú sốc như vậy, chúng ta cần phải tỉnh táo, ngộ ra thế nào là chân lý; thế nào là mối mối quan hệ cá nhân và xã hội với những vấn đề truyền thông giai đoạn mới để đi đến ứng xử chứng chắn hơn, trách nhiệm hơn. Bởi lẽ, khi cộng đồng vùi dập “đánh hôi,” chỉ cần mỗi người “đấm” một cái cũng sẽ “nát nhừ.”
Bởi thế, hơn lúc nào hết, mỗi người dùng mạng xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ, cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin mang tính chất nhạy cảm; tránh trường hợp “tỏ ra là thạo tin,” câu like… để hạn chế tối đa nhiễu loạn thông tin, thậm chí gây ảnh hưởng tới chính người mình muốn bảo vệ./.
Trong thời gian vừa qua, liên tục có những vụ “bỗng dưng” khách hàng bị mất tiền ở sổ tiết kiệm mà không hề giao dịch. Đặc biệt, thời gian giải quyết các vụ việc kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến người gửi tiền khiến niềm tin vào sự an toàn của nhiều ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vụ mất tiền “khủng” nhất phải kể đến việc một khách hàng thuộc diện “VIP” tại Eximbank. Tháng 2/2018, ông Lê Nguyễn Hưng, lúc đó là Phó Giám đốc chi nhánh Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xin nghỉ việc và xuất cảnh ra nước ngoài. Bà Chu Thị Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú nghi ngờ nên tiến hành kiểm tra số dư các sổ tiết kiệm thì tá hỏa phát hiện số tiền 245 tỷ đồng của mình đã bị “bốc hơi.” Ngay lập tức bà Bình đã làm việc với ngân hàng Eximbank đồng thời tố cáo vụ việc đến Bộ Công an.
Thời gian gần đây nhiều khách hàng gửi đơn tố cáo bị mất tiền trong sổ tiết kiệm. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Hay như sự việc 17 sổ tiết kiệm gần 500 tỷ đồng “bốc hơi’ sau 5 năm gửi tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng. Sự việc bắt nguồn từ năm 2012, khi đó 17 khách hàng đến OceanBank Hải Phòng trên đường Tô Hiệu để gửi tiết kiệm. Nhận sổ tiết kiệm từ ngân hàng, các khách hàng đã kiểm tra đối chiếu số tiền ghi trước khi mang về nhà cất giữ. Tuy nhiên, sau 5 năm, đầu tháng 9/2017, họ đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ, gần 500 tỷ đồng không có trong hệ thống.
Đây chỉ là hai trong số nhiều vụ tiền trong sổ tiết kiệm bỗng nhiên bị “biến mất” xảy ra thời gian gần đây tại các ngân hàng. Cả hai vụ việc này đến nay ngân hàng vẫn đang đợi phán quyết của tòa án nên chưa hoàn tiền cho khách hàng. Câu hỏi đặt ra là liệu gửi tiền vào ngân hàng có thật sự an toàn?
Lỗ hổng trong quản lý
Ngoài vụ việc gây chấn động dư luận của khách VIP Chu Thị Bình thì tại Eximbank, còn có một vụ khác gây hoang mang lo lắng trong dư luận không kém. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Nguyễn Thị Lam, nguyên cán bộ ngân quỹ Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương chi nhánh Nghệ An đã giả mạo chữ ký chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của khách hàng.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối họ ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, nữ nhân viên phòng giao dịch Đô Lương dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho nhân viên ngân hàng nói dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.
Ngoài ra, còn nhiều vụ việc tiền tiết kiệm “không cánh mà bay” đã bị khách hàng tố cáo như: khách hàng mất 32 tỷ đồng tại BIDV, khách hàng ở VietABank mất 43 tỷ đồng, khách hàng mất 9 tỷ đồng tại Ngân hàng Quốc Dân…
Đến thời điểm này, một số cá nhân có liên quan của hai vụ việc tại Eximbank đã bị khởi tố hoặc tạm giam trong quá trình điều tra. Lãnh đạo ngân hàng này cho biết trong thời gian qua, nhà băng cũng đã luôn tích cực làm việc với khách hàng và cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ vụ việc.
Những vụ việc diễn ra liên tục khiến nhiều ý kiến đặt ra lo ngại những vụ mất tiền như trên sẽ còn tiếp diễn khi pháp luật và cơ chế tại các ngân hàng chưa thực sự bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.
Trong đó, đối với vụ việc tại phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Eximbank Vinh đã được Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An thụ lý và đưa ra xét xử. Ngày 16/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án, tuy nhiên, do một số người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt, nên tòa đã quyết định hoãn xét xử. Trước đó, ngày 26/4, vụ án này cũng bị hoãn xét xử theo đề nghị của phía Eximbank.
Đối với vụ việc tại chi nhánh Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn đang trong quá trình điều tra và đã khởi tố 5 nhân viên Eximbank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ mất tiền của khách hàng Chu Thị Bình, trong đó có hai trường hợp bị bắt giam. Riêng ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Những vụ việc diễn ra liên tục khiến nhiều ý kiến đặt ra lo ngại những vụ mất tiền như trên sẽ còn tiếp diễn khi pháp luật và cơ chế tại các ngân hàng chưa thực sự bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, khi vay tiền ngân hàng luôn có hợp đồng chặt chẽ, nhưng khi gửi tiền, khách hàng chỉ nhận được sổ tiết kiệm đơn giản, không có điều khoản bảo vệ quyền lợi khách hàng.
Ngoài ra, có chuyên gia còn nhận định, hệ thống pháp luật về tổ chức tín dụng và cơ chế hoạt động của ngân hàng còn nhiều “lỗ hổng”, khiến các cá nhân, tổ chức có ý đồ xấu tạo được nhiều phương thức “lách luật” để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tất cả những vụ việc nêu trên cho thấy, sai phạm cố ý của chính cán bộ ngân hàng là một nguyên nhân thường trực gây nên hậu quả rủi ro từ các giao dịch tiền gửi. Ngân hàng không thể lơ là được yếu tố này và chỉ có thẳng thắn nhìn nhận đây là một nguy cơ tiềm ẩn, thì việc quản lý rủi ro mới có hiệu quả.
Các chuyên gia cho rằng nếu ngân hàng làm đúng 100% thì không bao giờ tội phạm lấy được tiền. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Một luật sư công tác tại Hà Nội cho rằng, nếu như tiền gửi của khách hàng đã được nhập vào hệ thống dữ liệu thông tin của ngân hàng, sau đó cán bộ ngân hàng dùng các thao tác nghiệp vụ trái quy trình, cố ý xâm phạm tài khoản tiền gửi, chiếm đoạt tiền gửi thì đương nhiên ngân hàng phải chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản tiền gửi cho khách hàng của mình.
Còn luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico khẳng định, nếu ngân hàng làm đúng 100% thì không bao giờ tội phạm lấy được tiền từ ngân hàng, dù khách có mất sổ tiết kiệm hay đưa chứng minh nhân dân cho cán bộ ngân hàng.
Bên cạnh đó, các chuyên gia và ngay cả cán bộ ngân hàng cũng thừa nhận việc một số khách hàng ưu tiên (khách VIP) tự cho mình quyền nghiễm nhiên được cán bộ ngân hàng chăm sóc đặc biệt đã dẫn đến sơ hở, tạo lòng tham cho chính một số cán bộ ngân hàng. Đây chính là mặt trái của dịch vụ ngân hàng trong thời gian gần đây.
Nếu ngân hàng làm đúng 100% thì không bao giờ tội phạm lấy được tiền từ ngân hàng, dù khách có mất sổ tiết kiệm hay đưa chứng minh nhân dân cho cán bộ ngân hàng.
Cán bộ tại một ngân hàng trên phố Bà Triệu (Hà Nội) cho rằng, những vụ mất tiền trong sổ tiết kiệm đa số là của khách hàng lớn. Những khách hàng này được chăm sóc rất đặc biệt, được ngân hàng cử cán bộ đến tận nhà làm mọi thủ tục.
“Có thể những khách hàng này bận nhiều việc, cũng có thể họ sợ mang tiền đi đường không an toàn nên chọn cách được chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, để được phục vụ những vị khách này, chúng tôi đã phải rất kiên trì, có khi phải chăm sóc cả vài năm mới được họ chú ý đến,” anh cán bộ ngân hàng trên chia sẻ.
Anh cán bộ chia sẻ thêm, chính vì đã có sự tin tưởng lẫn nhau nên nhiều khách hàng VIP đã giao toàn quyền của mình như ký khống một số giấy tờ hoặc ủy quyền chữ ký tươi cho cán bộ ngân hàng, thậm chí có khách hàng còn giao hẳn cho lãnh đạo chi nhánh ngân hàng toàn quyền quyết định trong mọi giao dịch chuyển tiền. Có những giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.
Ai chịu trách nhiệm?
Rõ ràng, những mất mát hàng tỷ đồng khiến nhiều ngân hàng chới với vì bị mất niềm tin từ trước đến nay hầu hết là do rủi ro đạo đức liên quan trực tiếp cán bộ ngân hàng. Thiệt hại có khác nhau, phương pháp và tính chất sai phạm cũng khác nhau nhưng chung quy là do chủ ý làm sai của một hoặc nhóm đối tượng.
Một chuyên gia cho rằng, khách hàng gửi tiết kiệm vì tin tưởng vào thương hiệu, uy tín của ngân hàng. Họ đến trụ sở ngân hàng vì muốn giao dịch với ngân hàng chứ không phải giao dịch với cá nhân cán bộ ngân hàng. Bất luận thế nào thì về mặt pháp lý, ngân hàng đều phải có trách nhiệm trước quyền lợi của người gửi tiền.
Luật sư Đức khẳng định: “Ngân hàng phải bảo vệ khách hàng của mình tuyệt đối, trong mỗi sự việc mất tiền, khách hàng có lỗi 1 thì ngân hàng có lỗi 10, vì khách hàng chỉ biết làm việc với ngân hàng, không biết làm việc với ai, cá nhân, danh tính ra sao.
Đồng tình với quan điểm này, luật sư Trương Thanh Đức cũng cho rằng, ngân hàng phải chịu trách nhiệm, vì tất cả đều là cán bộ của ngân hàng, là người của pháp nhân, khách hàng giao dịch chỉ biết tin vào cán bộ ngân hàng với quy trình, uy tín ngân hàng.
“Ngân hàng phải bảo vệ khách hàng của mình tuyệt đối, trong mỗi sự việc mất tiền, khách hàng có lỗi 1 thì ngân hàng có lỗi 10, vì khách hàng chỉ biết làm việc với ngân hàng, không biết làm việc với ai, cá nhân, danh tính ra sao,” ông Đức khẳng định.
Trong khi đó, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu đưa ra giả thuyết, nếu khách hàng không cấu kết với cán bộ ngân hàng cũng như không tạo điều kiện cho tội phạm phát sinh thì ngân hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc mất tiền và phải bồi thường toàn bộ số tiền cho khách hàng sớm nhất có thể.
Giao dịch tại ngân hàng OceanBank. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Tuy nhiên, nếu khách hàng đã ký giấy ủy quyền cho cán bộ ngân hàng để giao dịch trên danh nghĩa của khách hàng, mặc dù người cán bộ này phải chịu trách nhiệm cho hành vi bất hợp pháp của họ nhưng khách hàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi đã không tìm hiểu kỹ người được ủy quyền.
Mất bò mới lo làm chuồng
Sau hàng loạt vụ khách hàng liên tục “tố” mất tiền trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng, lúc này Ngân hàng Trung ương và một loạt nhà băng mới đưa ra các thông tin khuyến cáo hướng dẫn khách hàng cách kiểm soát tài chính thông qua các dịch vụ tiện ích, thông minh.
Ngân hàng Nhà nước thì có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại đẩy mạnh đổi mới công nghệ để tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động và xem xét áp dụng biện pháp xác thực các giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm.
Còn Eximbank – nhà băng xảy ra nhiều vụ “lùm xùm” nhất – cũng đã ban hành công văn bổ sung quy định đăng ký xác thực bằng vân tay khi lập văn bản ủy quyền áp dụng đối với khách hàng cá nhân. Theo đó khi khách hàng lập văn bản ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản, bên cạnh việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về ủy quyền thì chi nhánh, phòng giao dịch phải yêu cầu người ủy quyền và người được ủy quyền đăng ký xác thực bằng vân tay của Eximbank.
Ngoài ra, ngân hàng này cũng sẽ luân chuyển cán bộ phụ trách hồ sơ khách hàng, kiểm soát viên phê duyệt trong cùng chi nhánh, phòng giao dịch. Triển khai cơ chế giám đốc lưu động để điều hành thay giám đốc chi nhánh hiện hữu trong một thời gian nhất định nhằm kiểm tra, phát hiện các sai sót trong quá trình hoạt động của chi nhánh để chấn chỉnh kịp thời.
Thời gian gần đây nhiều khách hàng gửi đơn tố cáo bị mất tiền trong sổ tiết kiệm. (Ảnh: T.H/Vietnam+ )
Các ngân hàng khác như VietinBank, Maritime Bank, Sacombank, VietABank, LienVietPostBank… cũng đã nhanh chóng cho ra mắt các ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng tra cứu tình trạng sổ tiết kiệm một cách thuận tiện. Khách hàng chỉ cần nhập số số tiết kiệm hoặc số tài khoản, chứng minh thư, mã xác thực là các thông tin trên sổ tiết kiệm của mình sẽ được hiển thị trên màn hình.
Một chuyên gia ngân hàng cho rằng, việc được chủ động theo dõi, quản lý số dư tài khoản ngân hàng sẽ giúp khách hàng an tâm và kiểm soát tốt tài chính của mình, đặc biệt đối với khách hàng có các khoản tiền gửi tiết kiệm.
Ngân hàng thương mại nên xem việc thông báo biến động tài khoản là trách nhiệm của mình chứ không cần chờ đến khách hàng đăng ký để lấy phí dịch vụ.
Mặc dù vậy, chuyên gia này cũng cho rằng, để đảm bảo an toàn cho hệ thống thì ngân hàng thương mại nên xem việc thông báo biến động tài khoản là trách nhiệm của mình chứ không cần chờ đến khách hàng đăng ký để lấy phí dịch vụ.
Để hạn chế việc “bỗng dưng mất tiền tại sổ tiết kiệm”, cả ông Hiếu và luật sư Đức đều cho rằng, khách hàng hãy đến các điểm giao dịch của ngân hàng trong giờ làm việc; tránh việc cán bộ ngân hàng đến tư gia hay địa điểm ngoài ngân hàng để giao dịch. Không ký khống vào bất cứ mẫu biểu nào của ngân hàng. Chỉ ủy quyền cho người đáng tin cậy và kiểm soát “sau” những giao dịch mình đã ủy quyền. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra tài khoản của mình qua tất cả những phương tiện công nghệ kỹ thuật số mà ngân hàng cung cấp (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking)./.