Đội tuyển Iceland

Iceland đã làm nên điều kỳ tích ngay trong lần đầu góp mặt ở sân World Cup khiến Argentina phải cúi mặt rời sân với trận hòa 1-1. Thậm chí, nhà làm phim Hannes Thór Halldórsson đã khiến Lionel Messi phải im tiếng từ chấm phạt 11m. Tuy nhiên không phải ai cũng biết đến hành trình để làm nên những điều kỳ diệu của Iceland.

Những hy vọng của một quốc gia cuồng bóng đá đang đặt vào tay của Hannes Thór Halldórsson. Nhưng vào buổi sáng lạnh lẽo cuối tháng Năm ấy, thay vì ngăn cú sút trái phá của Lionel Messi, thủ môn đội tuyển Iceland đã dùng đôi găng tay mạnh mẽ của mình vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ xíu của một em bé mẫu giáo ở Reykjavík. Halldórsson đã bảo cậu bé đang mặc chiếc áo đồng phục màu xanh dương của đội tuyển Iceland và vẽ hình quốc kỳ lên cả hai má. Sau đó, Halldórsson – chân không mang giày khi bước vào lớp học – trượt về phía sau dọc sàn nhà và nhìn vào máy quay. Khung hình lúc này trông đẹp hơn hẳn.

Cho đến khoảng bốn năm trước, khi chính thức nhận được bản hợp đồng để tham gia thi đấu chuyên nghiệp ở Na Uy, Halldórsson, 34 tuổi, vẫn còn là một nhà làm phim. Vì vậy, khi Coca-Cola tìm một đạo diễn để quay quảng cáo cho World Cup tại Iceland, quốc gia nhỏ bé nhất từng giành quyền tham dự World Cup – với dân số chỉ khoảng 350.000 người, đông hơn một chút so với thành phố Corpus Christi, Texas-thủ môn đội tuyển quốc gia đã được lựa chọn.

Hannes Thór Halldórsson đã khiến Lionel Messi phải im tiếng từ chấm phạt 11m.
Hannes Thór Halldórsson đã khiến Lionel Messi phải im tiếng từ chấm phạt 11m.

“Iceland là thế,” Halldórsson nói. Đúng là như vậy. Mặc dù có những cầu thủ khác của 32 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup cũng có nghề tay trái, nhưng không đội tuyển nào lại kỳ lạ như Iceland. Huấn luyện viên trưởng kiêm cả nghề nha sĩ. Một trong số các hậu vệ làm nghề giao muối. Biệt danh của đội tuyển là Strákarnir Okkar, nghĩa là “Những cậu bé của chúng ta”. Ở một đất nước nhỏ bé như vậy, ai cũng có phần việc của mình.

Đó là lý do vì sao chỉ 3 tuần trước khi giải đấu danh giá nhất thế giới khởi tranh, Halldórsson lại bận rộn năn nỉ một đám trẻ con 6 tuổi biểu diễn màn “vỗ tay kiểu Viking”, một bài vỗ nhịp đầy mê hoặc gồm hai nhịp trống, một khoảnh khắc im lặng, và sau đó là một tiếng vang rền khi các cổ động viên giơ hai tay lên đầu và vỗ vào nhau. “Ai có thể hét to nhất?” Halldórsson hét lên bằng tiếng Iceland với đám trẻ con đang thở hổn hển nhưng vẫn cười khúc khích. “Ai có thể vỗ tay to nhất?”

Cho đến khoảng bốn năm trước, khi chính thức nhận được bản hợp đồng để tham gia thi đấu chuyên nghiệp ở Na Uy, Halldórsson, 34 tuổi, vẫn còn là một nhà làm phim.

Màn ăn mừng theo kiểu “Chiến binh Viking” đã trở nên nổi tiếng tại EURO 2016, khi Iceland bất ngờ lọt vào vòng tứ kết trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu quốc tế lớn dành cho bóng đá nam. Màn thể hiện đáng kinh ngạc đó – bao gồm một trận hòa với Bồ Đào Nha và một chiến thắng khiến nước Anh hùng mạnh phải nếm mùi đau khổ – là kết quả của 20 năm đầu tư vào bóng đá, từ xây dựng những cơ sở vật chất mới và dễ tiếp cận với giá cả hợp lý trên toàn quốc, đến đào tạo hàng trăm huấn luyện viên trẻ về cách huấn luyện đúng đắn cho môn thể thao này.

Những thành viên hiện tại của đội tuyển quốc gia đã hưởng lợi từ cam kết đó, và điều đó đã được thể hiện trên sân cỏ. Mặc dù Iceland không có nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng họ lại thể hiện một lối chơi kiên nhẫn và vị tha, khiến nhiều đội tuyển được đánh giá cao hơn phải thất bại.

Sự kết hợp giữa hoạt động đầu tư mang tầm quốc gia vào bóng đá cùng sức quyến rũ từ vị thế đội bóng thường bị đánh giá thấp hơn đã khiến kỳ vọng tăng vọt trước trận đấu đầu tiên của Iceland ở Moscow vào ngày 16/6, đối đầu với Argentina. Huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona gần đây đã nói rằng Iceland có cơ hội đánh bại đội tuyển từng hai lần vô địch World Cup. “Chao ôi,” Halldórsson cảm thán khi đọc những lời này trên điện thoại. “Maradona đang nghĩ về Iceland.”

Những hy vọng của một quốc gia cuồng bóng đá đang đặt vào tay của Hannes Thór Halldórsson.(Nguồn: oikotimes.com)
Những hy vọng của một quốc gia cuồng bóng đá đang đặt vào tay của Hannes Thór Halldórsson.(Nguồn: oikotimes.com)

Với những cổ động viên cuồng nhiệt tại Reykjavík, World Cup là cơ hội để chứng minh rằng Iceland không chỉ là vùng đất của những dòng sông băng và những ngọn núi lửa lên hình rất đẹp trên Instagram, hay là nơi từng xảy ra sự sụp đổ của hoạt động ngân hàng khiến quốc gia gần như bị phá hủy trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Áp lực càng tăng thêm cho cả đội khi gần như cả nước sẽ xem họ thi đấu: trong giải Vô địch châu Âu hai mùa hè trước, 99,8% người dân Iceland đang xem ti vi tại thời điểm đội tuyển Anh bị lọt lưới đã chuyển kênh để xem trận đấu.

“Bạn phải cẩn thận khi đánh giá chất lượng của một xã hội theo thành công thể thao,” tổng thống Iceland Gudni Jóhannesson chia sẻ với TIME trong một cuộc phỏng vấn từ Bessastadir, nơi cư trú chính thức và lộng gió của ông. “Nói thế nghĩa là, với một quốc gia nhỏ bé như Iceland trong thế giới toàn cầu hóa này, chứng tỏ với cả thế giới và với chính bản thân mình rằng chúng tôi có thể làm được nhiều hơn những gì người khác nghĩ là một điều vô cùng quan trọng.”

Làm thế nào mà Iceland, quốc gia cách đây một thập kỷ đã thất bại trước những đất nước còn nhỏ bé hơn như Đảo Faroe (dân số 49.000 người) và Liechtenstein (dân số 38.000 người), đặt chân đến World Cup? Hãy đến Breidablik, một câu lạc bộ thể thao ở vùng ngoại ô Reykjavík để tìm hiểu. Ở đó, vào một ngày xuân ẩm ướt, khoảng 100 cô bé và cậu bé đang tập luyện tại một trong những sân bóng đá trong nhà lớn nhất Iceland dưới sự giám sát của những huấn luyện viên được cấp phép chuyên nghiệp. Các thị trấn trên cả nước đã bắt đầu xây dựng những cơ sở như vậy khi bước sang thế kỷ 21 để trẻ em có thể tới đó chơi mà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt ở Iceland.

Một nhóm những cậu bé 8 tuổi đang dắt bóng quanh các cọc hình nón; một huấn luyện viên làm việc với khoảng một chục bé khác về việc di chuyển nhanh qua cả hai bên sân. Một nhóm khác tập luyện trong khi huấn luyện viên đứng sang một bên, không nói gì; cứ để lũ trẻ tự tập luyện là một chiến thuật huấn luyện có chủ ý. “Bạn cần cho lũ trẻ không gian để thể hiện bản thân,” Hákon Sverrisson, HLV trưởng đội bóng đá thanh niên tại Breidablik, người từng là một giáo viên toán học chia sẻ.

Bốn thành viên trong đội hình tham dự World Cup của Iceland từng thi đấu tại sân bóng trong nhà ở Breidablik, khai trương năm 2002. Tổng cộng, đã có 13 cơ sở trong nhà cho mục đích thể thao được xây dựng trên khắp Iceland trong hai thập kỷ vừa qua. Việc biến bóng đá thành một môn thể thao quanh năm đã cải thiện trình độ của những tài năng chưa được mài giũa tại Iceland.

Tiền bản quyền truyền hình đã giúp tài trợ cho việc xây dựng khoảng 150 sân bóng nhân tạo nhỏ gần các trường học, nhiều sân có hệ thống sưởi giúp làm tan băng tuyết.

Hơn nữa, Iceland đã tận dụng những giá trị từ sự phổ biến toàn cầu của bóng đá để mở rộng khả năng tiếp cận với môn thể thao này, thay vì chỉ tập trung vào những đặc quyền khi thi đấu thể thao. Tiền bản quyền truyền hình đã giúp tài trợ cho việc xây dựng khoảng 150 sân bóng nhân tạo nhỏ gần các trường học, nhiều sân có hệ thống sưởi giúp làm tan băng tuyết. Những sân bóng này cho trẻ em nhiều cơ hội để đá bóng bất cứ khi nào cảm thấy có hứng. “Tôi thường nghĩ lý do giúp mình đi xa đến mức này thực sự chỉ là được tự do chơi bóng,” tiền đạo Jón Dadi Bödvarsson của Iceland chia sẻ. Anh lớn lên ở Selfoss, một thị trấn có khoảng 7.000 dân và nằm cách thủ đô 45 phút di chuyển về phía đông nam. “Đó là một trong những bài tập hay nhất khi còn là trẻ con, khi bạn được chơi đùa vui vẻ với các bạn của mình.”

Một nền văn hóa kết hợp giữa chơi đùa tự do và chuyên môn huấn luyện có thể tạo ra những kết quả đáng ngạc nhiên. 15 năm trước, không huấn luyện viên người Iceland nào có giấy phép hạng “A” hoặc “B” – loại giấy phép được Liên đoàn bóng đá châu Âu trao cho những huấn luyện viên có trình độ nhất. Hiện tại, Iceland có 716 huấn luyện viên sở hữu giấy phép này, tăng 87% trong 10 năm và 27% trong 5 năm. Hơn nữa, đối tượng hướng dẫn tập luyện của các huấn luyện viên này không chỉ bó hẹp ở những cầu thủ tài năng nhất hay những người giàu nhất.

Ở Iceland, bất cứ ai cũng có thể tham gia một câu lạc bộ thể thao địa phương có thuê các huấn luyện viên ưu tú làm việc, với chi phí trung bình là 600 USD/năm. Chính quyền các địa phương đều hỗ trợ từ một phần ba đến một nửa chi phí này cho người dân. Do các thị trấn tài trợ cho các cơ sở thể thao, các câu lạc bộ có thể trả lương cho các huấn luyện viên; một số người là nhân viên toàn thời gian của câu lạc bộ, những người khác có thêm nghề tay trái (giáo viên, nhà khoa học máy tính, nhân viên vệ sinh, thậm chí là quản lý bán hàng ở cửa hàng ôtô trong vùng).

Iceland đã giành được một bàn thắng quan trọng trong trận ra mắt World Cup của họ, giữ Argentina để hòa. (Nguồn: YouTube)

Hệ thống này loại bỏ ảnh hưởng của các bậc phụ huynh, những người thường không có cả trình độ huấn luyện lẫn quan điểm thoải mái về khả năng của con cái họ. Đây chắc chắn là một bài học với nước Mỹ, nơi đang phụ thuộc vào một mô hình bóng đá trẻ theo hướng trả tiền để chơi bóng với những bậc phụ huynh gào thét trong vai trò huấn luyện viên và đã lần đầu tiên thất bại tại vòng loại World Cup trong 32 năm qua.

Triết lý thể thao cho mọi người của Iceland đã mang lại nhiều hơn là cơ hội tranh tài tại World Cup. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc tham gia thi đấu thể thao một cách có tổ chức – hoạt động có tần suất tăng gấp đôi trong giới thanh thiếu niên ở Iceland từ đầu những năm 1990 có liên hệ tới kết quả học tập được cải thiện và lòng tự trọng, cũng như làm giảm việc hút thuốc và lạm dụng chất cồn ở giới trẻ.

“Nếu bạn giữ cho con em mình luôn năng nổ hoạt động trong các môn thể thao có tổ chức, chúng sẽ có sức khỏe tốt hơn,” Kári Jónsson, trưởng ban thể thao và giải trí của thị trấn Gardabaer, nơi sắp khởi công xây dựng một sân bóng đá trong nhà mới trị giá 40 triệu USD vào tháng 9 tới chia sẻ. “Không chỉ là sức khỏe về mặt thể chất, mà còn là sức khỏe tinh thần và xã hội. Cộng đồng được hưởng lợi từ những điều như vậy.”

Ở Iceland, bất cứ ai cũng có thể tham gia một câu lạc bộ thể thao địa phương có thuê các huấn luyện viên ưu tú làm việc, với chi phí trung bình là 600 USD/năm.

Trong khi đó, những cầu thủ ưu tú của Iceland phát triển tài năng của họ với một tốc độ ổn định và lành mạnh hơn. Iceland không có một giải thi đấu chuyên nghiệp chính thức nào, vì thế các ngôi sao trẻ không cần phải đến tập huấn tại các học viện chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ và vắt kiệt sức mình ở đó. Do các câu lạc bộ địa phương có rất nhiều môn thể thao khác nhau, hầu hết trẻ em đều học vài môn – bóng rổ và bóng ném đều rất phổ biến-trước khi tập trung vào một môn ở độ tuổi 14-15. Chơi nhiều môn thể thao cũng giúp phát triển các kỹ năng vận động của một vận động viên và giúp các em trở nên vượt trội khi chơi bóng đá về lâu dài.

Tuy nhiên, nền văn hóa thể thao của Iceland không hoàn toàn mang tính quân bình. Các cầu thủ hàng đầu cuối cùng cũng sẽ rời những thị trấn quê hương, và những người giỏi nhất sẽ ký hợp đồng với các câu lạc bộ chuyên nghiệp ở nước ngoài và trau dồi kỹ năng ở đó. (Các giải đấu hàng đầu ở Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển là những điểm dừng chân phổ biến.) “Chúng tôi trở nên chuyên nghiệp hơn,” theo nhận định của Vidar Halld, nhà xã hội học thuộc Đại học Iceland, người đã viết cuốn sách năm 2017 “Thể thao ở Iceland: Cách các quốc gia nhỏ đạt được thành công quốc tế.” “Nhưng không quá chuyên nghiệp.”

Thiếu niên nghỉ ngơi sau khi tập bóng trên Heimaey - Đảo Home, đảo lớn nhất trong quần đảo Vestmannaeyjar của Iceland hôm 1/6. (Nguồn: Time)
Thiếu niên nghỉ ngơi sau khi tập bóng trên Heimaey – Đảo Home, đảo lớn nhất trong quần đảo Vestmannaeyjar của Iceland hôm 1/6. (Nguồn: Time)

Trong khi Iceland cải tiến hệ thống bóng đá cơ sở, năm 2011, liên đoàn bóng đá nước này đã thuê Lars Lagerbäck – người từng dẫn dắt Thụy Điển đến hai mùa World Cup và Nigeria tới một mùa-làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Lagerbäck đòi hỏi sự tôn trọng ngay lập tức và rèn giũa những tài năng đang lên của Iceland vào khuôn khổ; hai năm sau đó, Iceland chỉ thiếu một chiến thắng ở trận playoff để tham dự World Cup 2014.

Tại EURO 2016, Iceland đã thủ hòa với Bồ Đào Nha, nhà vô địch năm đó với sự phục vụ của siêu sao Cristiano Ronaldo, và khiến nước Anh bị sốc khi hạ nốc ao đội tuyển nước này để tiến vào vòng tứ kết. “Đó là một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử EURO,” Lothar Matthäus, cựu danh thủ Đức từng nhận danh hiệu Cầu thủ của năm của FIFA kiêm bình luận viên World Cup cho kênh Fox Sports chia sẻ.

Sau giải châu Âu, Lagerbäck, người tỏ ra hài lòng với thành công chưa từng thấy của đội tuyển, đã trao lại trách nhiệm cầm cương cho cựu trợ lý Heimir Hallgrímsson. Là một nha sỹ từng huấn luyện cho đội tuyển nam, đội tuyển nữ và đội tuyển trẻ tại câu lạc bộ địa phương ở Vestmannaeyjar, một quần đào ngoài khơi bờ biển phía nam Iceland, Hallgrímsson chắc chắn là huấn luyện viên bóng đá quốc tế duy nhất có mặt trên trang blog của hãng kem đánh răng Colgate. Xuất thân bình dân của ông giúp ông được người dân trong nước yêu mến. “Bạn biết thế giới của các huấn luyện viên bóng đá, ở đó bạn thức dậy vào buổi sáng hôm sau và không có lấy một công việc chứ?” Hallgrímsson hỏi. “Điều đó không đúng với tôi.”

Hallgrímsson đã dẫn dắt Iceland tại vòng loại World Cup giữa những kỳ vọng ngày càng gia tăng. (Nguồn: Twitter)
Hallgrímsson đã dẫn dắt Iceland tại vòng loại World Cup giữa những kỳ vọng ngày càng gia tăng. (Nguồn: Twitter)

Hallgrímsson đã dẫn dắt Iceland tại vòng loại World Cup giữa những kỳ vọng ngày càng gia tăng. Nhưng những ràng buộc đơn giản vẫn còn đó. Tại một cuộc họp báo hồi đầu tháng 5 để công bố danh sách 23 cầu thủ đến Nga thi đấu, câu hỏi đầu tiên đến từ một người đàn ông thắc mắc vì sao một thủ môn nào đó không có tên trong danh sách này. Hóa ra người đặt câu hỏi ấy không phải là một người của giới truyền thông. Ông ta là bố vợ của thủ môn nọ.

Trong một nỗ lực nhằm khuyến khích sự ủng hộ của công chúng sau khi gia nhập đội ngũ nhân viên đội tuyển Iceland năm 2011, Hallgrímsson đã cam kết sẽ gặp các đại diện của Tólfan, câu lạc bộ người hâm mộ của đội tuyển quốc gia, tại một quán rượu gần sân vận động của đội trước mỗi trận thi đấu tại sân nhà. Ông sẽ tiết lộ đội hình ra sân và những hiểu biết chiến thuật với những fan cuồng. Tólfan, có nghĩa là “người thứ 12” trong tiếng Iceland, từ đó đã trở nên lớn mạnh. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, chỉ có 7 người hâm mộ có mặt.

Bây giờ, dù đã là huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển tham dự World Cup, Hallgrímsson vẫn duy trì các buổi gặp mặt trước trận đấu ở quán rượu. “Nếu bạn hát quốc ca, mặc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia, bạn xứng đáng được nhận thêm một chút từ chúng tôi,” ông nói. Bây giờ, có hàng trăm người hâm mộ đổ đến quán rượu này để gặp Hallgrímsson. Nhiều người đã nốc bia Viking ừng ực suốt nhiều tiếng đồng hồ, nhưng vẫn rất tập trung khi huấn luyện viên phát biểu trên bục.

Lòng trung thành của Hallgrímsson với những cổ động viên Iceland đã giúp hình thành một mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ giữa người hâm mộ và đội tuyển. Cổ động viên Iceland đã mua 27.000 vé – bằng 8% dân số quốc gia – để theo dõi EURO 2016 ở Pháp. Mặc dù chuyến đi dài tới Nga có thể làm giảm đi lực lượng cổ động viên ở World Cup, nhưng Iceland chắc chắn vẫn sẽ làm nổi bật sự hiện diện của họ bằng màn vỗ tay Viking và tất cả những hoạt động khác. Kristinn Hallur Jónsson, thủ quỹ của Tólfan khẳng định điều đó. “Ronaldo là một món khai vị tuyệt vời,” Jónsson vừa nói vừa đập tay xuống bàn ở quán rượu khi nhớ lại trận hòa với Bồ Đào Nha ở Pháp. “Messi sẽ trở thành món chính tuyệt vời.”

Đó có thể không chỉ là lời của những người Viking. Diego Maradona không phải là huyền thoại bóng đá đầu tiên gọi Iceland là chú ngựa ô. Matthäus cũng đã dự đoán rằng Iceland sẽ giành vé đi tiếp trong bảng đấu có sự góp mặt của Argentina, Nigeria và Croatia. “Iceland sẽ tạo ra những bất ngờ,” ông nói.

Tại giải châu Âu, Ronaldo đã than phiền về lối chơi cố ý của Iceland, gọi đó là một dấu hiệu thể hiện “một chút đòn tâm lý.” Tuy nhiên, đội bóng không có khả năng để chơi theo xu hướng kiểm soát bóng và kết hợp những chuỗi chuyền bóng. “Nếu chúng tôi cố gắng chơi theo lối của Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ là một bản sao dở tệ của Tây Ban Nha,” Hallgrímsson nói.

Iceland chắc chắc họ sẽ vẫn làm theo kế hoạch đã vạch ra, bất kể quy mô của giải đấu này. Phản công sau khi một đối thủ phạm sai lầm. Tận dụng những cơ hội nhỏ như đá phạt góc hay ném biên, vốn dễ hoàn thiện hơn bằng cách tập luyện. Đầu tư cho tiền vệ tài năng Gylfi Sigurdsson, người đã được Everton mua từ một câu lạc bộ khác với giá 58 triệu USD hồi mùa hè năm ngoái để tạo sự tác động. “Mọi người gọi đây là thứ bóng đá chẳng ra gì, thứ bóng đá buồn tẻ,” hậu vệ Ari Freyr Skúlason của Iceland nói. “Nhưng nó có ích với chúng tôi.”

Chừng nào Iceland vẫn trên đà hạ gục những đội tuyển được yêu thích của World Cup, chừng đó cơ sở cổ động viên của họ sẽ tiếp tục phát triển. Các cầu thủ hoàn toàn nhận thức được những điều như là, hơn 300 triệu người Mỹ không có đội nhà tham dự World Cup. Họ hy vọng các cổ động viên Mỹ sẽ coi “Những cậu bé của chúng ta” như những cậu bé của họ. “Người Mỹ thích những kẻ yếu thế,” hậu vệ Birkir Már Saevarsson của Iceland, người đã dành một phần thời gian của mùa giải để đi giao muối cho một nhà phân phối muối ở Reykjavík chia sẻ. “Đó là một điểm nhấn trong các bộ phim,” anh nói. “Giống phim The Mighty Ducks ấy.”

Iceland có thể sẽ có bộ phim cho riêng mình. Họ đã có sẵn một đạo diễn ở đây. “Bạn sẽ yêu thích đội tuyển của chúng tôi ở nhiều điểm,” Halldórsson, nhà làm phim kiêm thủ môn đẳng cấp thế giới chia sẻ. “Chúng tôi không có một ngôi sao lớn nào. Chúng tôi đang chơi vì tình yêu bóng đá, tình yêu đất nước. Bạn có thể cảm thấy niềm vui mà chúng tôi đang mang đến cho người hâm mộ. Ẩn trong đó là sự thuần khiết. Đó là bóng đá trong hình thái đẹp đẽ nhất của nó.”

Halldórsson sau đó mang giày vào, đi ra ôtô và lái xe rời nhà trẻ. World Cup đã diễn ra và tất cả dường như đang chờ đợi một câu chuyện như thế./.

Những cầu thủ đến từ Iceland, quốc gia nhỏ nhất đủ điều kiện tham dự World Cup, khởi động trước trận đấu với Na Uy. (Nguồn: Time)
Những cầu thủ đến từ Iceland, quốc gia nhỏ nhất đủ điều kiện tham dự World Cup, khởi động trước trận đấu với Na Uy. (Nguồn: Time)

Thiết kế mỹ thuật: Thanh Trà

Nhà báo Phạm Mỵ

Nghề báo là nghề nguy hiểm và vất vả. Với  phụ nữ làm nghề báo, họ chịu nhiều áp lực hơn các đồng nghiệp khác giới. Thực tế hiện nay, không ít nhà báo nữ đã bỏ nghề mặc dù họ đã từng tâm huyết và yêu nghề tha thiết. Những phụ nữ còn ở lại với nghề báo, họ phải nỗ lực không ngừng nghỉ để làm nghề, thậm chí đôi khi còn phải hy sinh hạnh phúc cá nhân.

Phóng viên báo VietnamPlus đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Phạm Mỵ (Phạm Thị Mỵ), Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam để lắng nghe những chia sẻ của bà về chuyện đời, chuyện nghề sau 40 năm làm báo.

Thưa bà, nghề báo vẫn được coi là một trong những nghề nguy hiểm. Theo bà, đâu là những hiểm nguy đối với những người làm báo?

Nhà báo Phạm Mỵ: Thế giới đều thừa nhận nghề báo là một nghề rất nguy hiểm.

Tại Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, hàng trăm nhà báo cũng ra trận như bộ đội để có được những bức ảnh, những thước phim, những tin, bài phản ánh tình hình cuộc chiến. Họ là những chiến sỹ trên mặt trận thông tin và vẫn ngày đêm đương đầu với súng đạn của kẻ thù, trong khi vũ khí của họ chỉ là cây bút, là máy ảnh. Hàng trăm nhà báo đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chỉ tính riêng Thông tấn xã Việt Nam đã có hơn 260 phóng viên, biên tập viên đã nằm lại chiến trường.

“Tôi đã đặt chân đến mọi miền Tổ quốc. Nghề báo nhiều gian khổ, nhưng đem lại không ít niềm vui. Những chuyến đi đã cho tôi hiểu được trách nhiệm của người cầm bút.”

Trong thời bình, tuy không còn bom đạn, nhưng sự nguy hiểm vẫn luôn rình rập nhà báo ở nhiều dạng thức khác nhau. Ví dụ như trong các cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nhà báo cần bản lĩnh, vượt qua những thế lực cản trở, thậm chí đe dọa, để khui ra những vụ việc để góp phần làm trong sạch xã hội. Điều đó cũng vô cùng nguy hiểm.

Là người đã có đến 40 năm trong nghề, bà đã từng phải đối diện với những hiểm nguy đó?

Nhà báo Phạm Mỵ: Tôi học về kinh tế, nhưng ngay khi ra trường lại được phân công về làm báo tại Thông tấn xã Việt Nam. Khi đó, tôi phải học nghề từ đầu, theo các anh chị đi trước để được cầm tay chỉ việc, học từ cách ghi tốc ký đến việc viết một cái tin, đánh máy chữ.

Nghề báo không có giờ giấc cố định, có khi phải làm cả thứ Bảy, Chủ nhật, buổi tối vẫn phải đi lấy tin, đến giờ đón con ở trường nhưng mẹ còn đang phải làm việc là chuyện bình thường. Và có cả những chuyến công tác liên miên.

Về cơ quan từ năm 1978 thì đến năm 1979, tôi cùng nhiều đồng nghiệp nhận nhiệm vụ sang Campuchia để giúp bạn xây dựng Thông tấn xã Campuchia SPK.

Dù có thể từ chối, dù biết Campuchia khi đó điều kiện vô cùng khó khăn thiếu thốn, an ninh còn bất ổn, nhưng tôi vẫn nhận nhiệm vụ này không một chút đắn đo. Tôi đơn giản nghĩ mình còn trẻ, cần phải rèn giũa qua thực tế và trước tôi, cũng đã có rất nhiều nhà báo dấn thân nơi chiến trường trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại. Hơn hết, giúp đỡ bạn cũng là một nhiệm vụ quốc tế quan trọng do Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhà báo Phạm Mỵ tự tin khi tham gia đưa tin tại các diễn đàn quốc tế.
Nhà báo Phạm Mỵ tự tin khi tham gia đưa tin tại các diễn đàn quốc tế.

Đó là những ngày tháng không thể nào quên. Nước bạn thời tiết rất khắc nghiệt. Đến 6 tháng liền không có mưa, thiếu nước sạch để uống, ăn cũng rất kham khổ. Nhưng những thách thức đó chưa là gì so với việc luôn phải cảnh giác cao độ với tàn quân Polpot, vốn là những tay bắn tỉa thiện xạ và thông thuộc địa hình.

Sau khi sang nước bạn một năm, tôi trở về Thông tấn xã Việt Nam, tiếp tục với những bài viết, những chuyến đi thực tế.

Khi Trung Quốc tràn qua biên giới, tôi “cầm bút” lên đường, đến tận các chốt bộ đội để phản ánh tình hình thực tế.

Ngay cả khi không đối diện với hiểm nguy từ súng đạn, trong hòa bình cũng có nhiều vụ việc đòi hỏi sự dũng cảm của phóng viên. Tôi còn nhớ kỷ niệm cùng đồng nghiệp một số báo đấu tranh phanh phui một vụ án ở xã Hiền Lương, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ nhiều năm trước. Khi đó, một em bé đã bị công an xã đánh chết.

Những chuyến đi được gặp gỡ nhiều cuộc đời, nhiều số phận, nhiều sự vụ đã cho nhà báo Phạm Mỵ nhiều trải nghiệm và vốn sống.
Những chuyến đi được gặp gỡ nhiều cuộc đời, nhiều số phận, nhiều sự vụ đã cho nhà báo Phạm Mỵ nhiều trải nghiệm và vốn sống.

Nhận được thông tin, với quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng, trả lại công bằng cho em bé và gia đình, chúng tôi đã đến tận xã Hiền Lương. Đường đi khi đó không thuận lợi như bây giờ mà phải qua rất nhiều đồi dốc, sông suối. Chúng tôi phải ở nhờ nhà một người dân, ăn khoai sắn và đi thu thập tư liệu. Từ sáng đến tối luôn luôn trong trại thái không yên tâm vì có nhiều đối tượng cản phá. Rủi ro rình rập, nhưng chúng tôi vẫn kiên định đi tìm công lý. Cuối cùng, cán bộ công an xã cũng phải cúi đầu nhận tội, bị xét xử theo pháp luật.

Trong 40 năm làm nghề, tôi đã đặt chân đến mọi miền Tổ quốc. Nghề báo nhiều gian khổ, nhưng đem lại không ít niềm vui. Những chuyến đi với những cuộc gặp gỡ nhiều cuộc đời, nhiều số phận, nhiều sự vụ đã cho tôi trải nghiệm và vốn sống, để hiểu mình cần sống tích cực hơn, hiểu được trách nhiệm của người cầm bút. Tôi cho rằng người làm báo là phải tích lũy liên tục cả vốn sống và kiến thức thì ngòi bút mới “sắc” và lòng cũng “trong” hơn.

Để tích lũy được vốn sống cần phải đi rất nhiều, đó cũng là đặc điểm của nghề báo. Nhưng với phóng viên nữ, họ còn rất nhiều ràng buộc về trách nhiệm gia đình, con cái. Theo bà, đó có phải là một bất lợi đối với phóng viên nữ? Và phải làm thế nào để cân bằng giữa công việc – gia đình?

Nhà báo Phạm Mỵ: Đó đúng là một thách thức với phóng viên nữ. Nghề báo không có giờ giấc cố định, có khi phải làm cả thứ Bảy, Chủ nhật, buổi tối vẫn phải đi lấy tin, đến giờ đón con ở trường nhưng mẹ còn đang phải làm việc là chuyện bình thường. Và có cả những chuyến công tác liên miên.

Vừa giữ được lửa nghề, vừa làm tròn trách nhiệm gia đình là một điều rất khó với nhà báo nữ. Điều đó đòi hỏi người phóng viên nữ phải nỗ lực rất nhiều và hy sinh cũng rất nhiều. Nếu những nghề khác, để cân bằng công việc – gia đình, người phụ nữ phải nỗ lực 1 thì với nghề báo, họ phải nỗ lực gấp 10.

Có nhiều người may mắn được chồng và gia đình thông cảm, tạo điều kiện, nhưng cũng có người không có được may mắn đó. Tôi biết có nhiều người thành đạt trong nghề nhưng mái ấm gia đình không được trọn vẹn. Đó là thực tế.

Để tích lũy được vốn sống cần phải đi rất nhiều, đó cũng là đặc điểm của nghề báo.
Để tích lũy được vốn sống cần phải đi rất nhiều, đó cũng là đặc điểm của nghề báo.

Bên cạnh rất nhiều thử thách như vậy, nhưng trong nghề báo, phụ nữ có lợi thế gì, thưa bà?

Nhà báo Phạm Mỵ: Tôi nghĩ nhà báo nữ có nhiều khó khăn, nhưng cũng có nhiều lợi thế. Nghề báo là nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng giao tiếp để tiếp cận nguồn tin, khai thác tư liệu. Vì thế, phụ nữ với sự uyển chuyển, nhẹ nhàng sẵn có sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn tin, thuyết phục nhân vật.

Bên cạnh đó, phụ nữ vốn bản tính thiên bẩm nhạy cảm hơn nam giới, giàu lòng trắc ẩn, tính nhân văn. Vì thế, những bài viết của họ, nhất là trong các bài dạng phóng sự, thường giàu cảm xúc hơn, dễ đi vào lòng người hơn.

Cũng chính lòng trắc ẩn ấy cũng giúp cho phụ nữ đứng vững hơn trước những cám dỗ của đồng tiền trong nghề nghiệp, nhất là khi nhu cầu của cuộc sống ngày một lớn hơn, phong phú hơn. Đó có lẽ cũng là một trong những lý do để phóng viên nữ ít khi “nhúng chàm” hơn.

Là người đứng đầu Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, bà có thể cho bạn đọc biết thêm về những hoạt động của câu lạc bộ?

Nhà báo Phạm Mỵ: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ luôn chú trọng trước hết đến việc tạo một “sân chơi nghiệp vụ”, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho chị em phóng viên, biên tập viên.

Vài năm trở lại đây, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa như tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm giao lưu về nhà báo nữ với nghề và với trách nhiệm xã hội tại Hà Nội, Lý Sơn – Quảng Nam, Khánh Hòa, các tỉnh đồng bằng sông Hồng… giúp chị em hiểu nghề hơn, hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau được nhiều hơn để làm nghề tốt hơn và cân bằng, hài hòa được hai chức phận cùng rất nặng nề: Làm nghề báo và “giữ lửa” trong gia đình; kết nối để các nhà báo nữ làm tốt công tác chuyên môn và giữ vững phẩm chất, đạo đức của người làm báo trong nền kinh tế thị trường.

Lời khuyên với những nhà báo nữ ư? Bằng vào cả cuộc đời làm báo của tôi cùng với làm nghề là cả quá trình học và học…

Chúng tôi tổ chức những chuyến đi thực tế tới các vùng đất của Tổ quốc, vừa để các nhà báo nữ có cơ hội tác nghiệp nhưng cũng vừa là dịp để các Câu lạc bộ thành viên được giao lưu, chia sẻ với nhau về nghề nghiệp và cuộc sống. Cũng từ các chuyến đi này, nhiều bài báo nóng hổi mang hơi thở cuộc sống đã ra đời, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp thông tin truyền thông của báo chí cách mạng.

Từ một Câu lạc bộ ban đầu với khoảng 100 hội viên, chủ yếu ở Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã phát triển và hình thành một mạng lưới rộng khắp trên mọi miền của đất nước với 50 câu lạc bộ thành viên, thu hút hàng ngàn hội viên cùng tham gia.

Các chuyến đi Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai; giao lưu với các đơn vị bộ đội hải quân ở Hải Phòng, Đà Nẵng; với bộ đội tăng thiết giáp, bộ đội biên phòng Lạng Sơn, đảo Cồn Cỏ; đến với những nữ thanh niên xung phong năm xưa ở Thái Bình, Thanh Hóa; đến với các nữ lái xe Trường Sơn trong những năm chống Mỹ… Đặc biệt, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã tổ chức cho các nhà báo nữ ra tác nghiệp ở Trường Sa…

Nhiều bài viết của các nhà báo nữ sau các chuyến đi của Câu lạc bộ đã có sức lan tỏa và tạo được hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí của các chị từ các chuyến đi do Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam tổ chức đã đoạt các giải cao trong các Giải báo chí của các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, lực lượng vũ trang và Giải báo chí Quốc gia.

Nghề báo gắn bó máu thịt với đời sống xã hội. Nhận thức sâu sắc điều đó, cùng với những hoạt động nghiệp vụ, càng ngày Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam càng hướng tới những hoạt động xã hội thiết thực và nhờ thế hiệu quả hoạt động xã hội của Câu lạc bộ ngày càng rộng, càng sâu. Từ hoạt động chuyên môn của mình, các nhà báo nữ đã phát hiện những địa chỉ từ thiện và chủ động tổ chức hoạt động thiện nguyện trực tiếp, thiết thực và hiệu quả đến các địa phương, cơ sở với phương châm “đến tận nơi và trao tận tay”.

Theo bà, đâu là thành tích nổi bật trong quá trình phát triển của Câu lạc bộ?

Nhà báo Phạm Mỵ: Đi lên từ “ba không”: không trụ sở, không kinh phí, không có người chuyên trách, nhưng qua 15 năm hoạt động, dưới sự quan tâm sát sao của Hội nhà báo Việt Nam, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã thực sự là một tổ chức hoạt động nghiệp vụ mạnh mẽ, đặc thù, góp phần cùng đội ngũ đông đảo các nhà báo cách mạng Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

Từ một Câu lạc bộ ban đầu với khoảng 100 hội viên, chủ yếu ở Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam đã phát triển và hình thành một mạng lưới rộng khắp trên mọi miền của đất nước với 50 câu lạc bộ thành viên, thu hút hàng ngàn hội viên cùng tham gia. Đó là một điều đặc biệt mà không một câu lạc bộ báo chí chuyên ngành nào có được. Có những tỉnh thành lập Câu lạc bộ Nhà báo nữ từ rất sớm như Yên Bái, Sơn La, Hải Dương (2002), Hà Tĩnh (2003); thậm chí có Câu lạc bộ Nhà báo nữ Thanh Hóa thành lập từ năm 1998.

Đến nay, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam còn tạo được sự gắn kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa Câu lạc bộ Trung ương và các Câu lạc bộ địa phương. Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động trao đổi, chia sẻ về nghiệp vụ, tổ chức các chuyến đi thực tế… để thực sự là một địa chỉ tin cậy, tập hợp được một đội ngũ nhà báo nữ đông đảo, tham gia tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong suốt 40 năm làm nghề, chắc hẳn bà đã luôn phải nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng, không ngừng đổi mới để đáp ứng với yêu cầu của báo chí công nghệ tiên tiến, hiện đại, vậy bà có lời khuyên gì dành cho những nữ nhà báo khi bước vào thời đại 4.0?

Nhà báo Phạm Mỵ: Lời khuyên với những nhà báo nữ ư? Bằng vào cả cuộc đời làm báo của tôi cùng với làm nghề là cả quá trình học và học. Sau khi bước vào nghề báo tôi tiếp tục học thêm, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội (ngành văn học), rồi học các lớp nghiệp vụ báo chí dành cho những người đã tốt nghiệp đại học không chuyên ngành… Và tôi tâm niệm sâu sắc một điều là đã là nhà báo phải biết ngoại ngữ, giỏi vi tính. Nên ngày ấy mặc dù công việc bộn bề, luôn phải đi công tác nhưng tôi bắt đầu học tiếng Anh. Trong trường đại học chỉ học tiếng Nga nên tiếng Anh tôi phải học từ a,b,c…Tôi kiên trì học từ trình độ A, B, C và sau đó thi tiếng Anh để nhận được học bổng đi học Thạc sĩ ở Australia.

Và, cũng bằng những năm tháng học Thạc sĩ ở nước ngoài cho tôi tầm nhìn mới, cách nghĩ mới về làm báo. Chính những năm tháng đó tôi đã được tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại.

Khi tôi về nước và được phân công về làm Trưởng phòng Phóng viên báo Việt Nam News và lúc đó Ban Biên tập yêu cầu xây dựng phòng đó với những phóng viên vừa viết tiếng Việt và có phóng viên viết trực tiếp tiếng Anh. Tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

Sau này khi trở thành Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập tôi không chỉ viết trực tiếp trên máy vi tính mà còn có thể chỉnh sửa ảnh, sửa bông… làm công việc của một kỹ thuật viên.

Là lãnh đạo cơ quan báo chí rồi tôi tiếp tục học để lấy bằng tiến sĩ; học các lớp báo chí do chuyên gia nước ngoài giảng dạy, tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài… Và bây giờ đây khi là Tổng Biên tập một tờ tạp chí chuyên ngành tôi vẫn phải luôn đọc và học để đáp ứng yêu cầu thông tin của chuyên ngành mình phụ trách.

Đó là hành trang của tôi trong những năm làm báo và tôi nghĩ còn làm việc thì vẫn tiếp tục phải học, phải đọc bởi dòng chảy tri thức không bao giờ ngơi nghỉ.

Tôi chia sẻ với các bạn phóng viên trẻ suốt cuộc đời học tập của tôi với hy vọng giúp cho các bạn một điều gì đó trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống.

Xin cảm ơn bà./.

Đối với nhà báo Phạm Mỵ, nghề báo nhiều gian khổ, nhưng cũng đem lại không ít niềm vui.
Đối với nhà báo Phạm Mỵ, nghề báo nhiều gian khổ, nhưng cũng đem lại không ít niềm vui.

Thiết kế: Thanh Trà

ASEAN – đối tác kinh tế ưu tiên của Pháp

Pháp coi Đông Nam Á là thị trường nhiều tiềm năng và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác kinh tế quan trọng trong chính sách hướng sang châu Á. Điều này đã được khẳng định khi Pháp duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ASEAN nói chung và toàn bộ các nước thành viên nói riêng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, tới văn hóa, giáo dục. Đây là tiền đề quan trọng để hai bên thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư.

Từ vài năm nay, các nhà lãnh đạo cao nhất của Pháp đã nhận thấy tầm quan trọng của thị trường ASEAN trong bối cảnh các nước thành viên đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế. Với dân số trên 600 triệu người (khoảng 9% dân số thế giới), ASEAN là thị trường lớn có sức tăng trưởng cao từ 5 – 7%. Sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN là bước đi lớn làm tăng sức hấp dẫn của khu vực.

Tiến trình hội nhập của ASEAN cho thấy đây là khu vực ủng hộ mở cửa và tự do thương mại, từ đó tạo cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài sự lựa chọn khác và mới mẻ, thay thế những thị trường lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ. Nền kinh tế của cả khu vực hội nhập rất cao vào chuỗi giá trị và sản xuất toàn cầu, và không chỉ có vậy, nội bộ 10 nước Đông Nam Á cũng hình thành một thị trường mở cửa với nhau.

Đại sứ Pháp tại ASEAN, ông Jean-Charles Berthonnet, trình bày thư tín nhiệm của mình cho Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tháng 9/2017 tại Jakarta. (Nguồn: Asean.org)
Đại sứ Pháp tại ASEAN, ông Jean-Charles Berthonnet, trình bày thư tín nhiệm của mình cho Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tháng 9/2017 tại Jakarta. (Nguồn: Asean.org)

Bên cạnh đó, phía Pháp cũng nhận định các doanh nghiệp châu Âu đang được đón nhận rất tích cực trong khu vực sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việc tranh thủ sự phát triển năng động của ASEAN đang trở thành mối quan tâm và là trọng tâm chiến lược phát triển của các doanh nghiệp Pháp, trong đó có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh quảng bá công nghệ và sản phẩm của Pháp sang các quốc gia Đông Nam Á, nâng cao sức cạnh tranh của Pháp trong khu vực mà hàng hóa của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…  đang chiếm ưu thế. Cuộc hội thảo với chủ đề “ASEAN – thị trường lớn hướng tới nền kinh tế sáng tạo” vừa được Thượng viện Pháp phối hợp với Business France-cơ quan chính phủ phụ trách xúc tiến ngoại thương-tổ chức cuối tuần qua tại Paris là một trong những hoạt động như vậy.

Việc tranh thủ sự phát triển năng động của ASEAN đang trở thành mối quan tâm và là trọng tâm chiến lược phát triển của các doanh nghiệp Pháp.

Theo số liệu của Kho bạc Pháp, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này tại châu Á, với tổng kim ngạch buôn bán hai chiều đạt 31 tỷ euro năm 2017, tăng 5,9% so với năm trước đó. Xuất khẩu của Pháp tăng nhẹ, đạt 3,7% trong khi nhập khẩu tăng mạnh hơn, tới 8,1%. Trong bức tranh chung đó, thị phần của Pháp trong khu vực đạt khoảng 1,6%. Dù tỷ lệ này không cao nhưng gần như duy trì ổn định trong 10 trở lại đây. Đây là xu hướng tương đối tích cực nếu so sánh với các thị trường khác, thị phần của Pháp có xu hướng giảm.

Xuất khẩu của Pháp sang Thái Lan tăng 33%, Malaysia tăng 23%, Singapore  tăng 10%,  Việt Nam tăng 7,9%, Myanamar tăng 5,1%, những số liệu cho thấy sản phẩm xuất xứ từ đất nước “Gà trống Gôloa” được đón nhận khá tích cực ở các thị trường chính.

Nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Pháp đổ vào Đông Nam Á cũng khá lớn. Tính đến năm 2017, vốn đầu tư trực tiếp của Pháp sang ASEAN đạt khoảng 16 tỷ euros, mức lớn thứ ba, sau đầu tư của Pháp sang Trung Quốc và Nhật Bản.

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lim Jock Hoi. (Nguồn: TTXVN)

Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lim Jock Hoi. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary nhận định ASEAN là thị trường còn có tiềm năng thu hút đầu tư Pháp rất lớn, trong đó Việt Nam có thể coi là một điển hình vì khoảng 60% xuất khẩu của Việt Nam là sản phẩm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tại Việt Nam, doanh nghiệp Pháp đã giành một chỗ đứng nhất định  với khoảng 300 dự án hoạt động, ngoài ra còn rất nhiều doanh nghiệp khác đang tích cực tìm hiểu cơ hội đầu tư, do vị trí đầu cầu của Việt Nam để bước vào thị trường ASEAN rộng lớn. Theo ông “Pháp có thể giành một vị trí tốt trong khu vực ASEAN đang thay đổi nhanh chóng và sâu sắc”.

Chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Đông Nam Á, bà Jacky Deromedi, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Pháp-Đông Nam Á và là đồng chủ tọa cuộc hội thảo, cho biết doanh nghiệp Pháp rất được chào đón trong khu vực và người Pháp có thể coi đây là đất nước thứ hai, con cái họ có điều kiện phát triển trong môi trường cởi mở. Bà khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tới khu vực này vì “Đông Nam Á chỉ có toàn các lợi thế, một khu vực đang cất cánh mạnh mẽ, một thị trường có tiềm năng rất lớn”.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary nhận định ASEAN là thị trường còn có tiềm năng thu hút đầu tư Pháp rất lớn, trong đó Việt Nam có thể coi là một điển hình.

Theo Đại sứ Singapore tại Pháp, Zainal Arif Mantaha, sự gia tăng ổn định của tầng lớp trung lưu, dự báo sẽ tăng gấp 4 lần từ nay đến năm 2030, sẽ là một cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp Pháp vốn có thế mạnh trên những lĩnh vực như dịch vụ, công nghiệp hàng không, hàng xa xỉ hay công nghiệp thực phẩm. ASEAN đã sẵn sàng cho những cơ hội mới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo, kinh tế số.

Còn ông Joffrey Célestin-Urbain, Phó giám đốc phụ trách quan hệ song phương của Kho bạc Pháp, nhận xét cơ sở hạ tầng hay biến đổi khí hậu là những lĩnh vực đầu tư mà Pháp có ưu thế lớn trong khu vực. Tại các nước Đông Nam Á, nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản rất lớn. Ngân hàng phát triển châu Á ước tính khu vực cần khoảng 3.150 tỷ USD vốn đầu tư vào lĩnh vực này trong giai đoạn từ 2016 đến 2030, tức là khoảng hơn 200 tỷ USD mỗi năm, tương đương với 5% GDP của khu vực.

Có tới bốn nước trong khu vực nằm trong diện những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất do biến đổi khí hậu. Trong vài năm tới các nước sẽ phải đầu tư khoảng 200 tỷ USD để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 31 khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines với chương trình nghị sự tập trung vào hòa bình, ổn định và hợp tác. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 31 khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines với chương trình nghị sự tập trung vào hòa bình, ổn định và hợp tác. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy vậy, theo ông Joffrey Célestin-Urbain, ASEAN cũng đứng trước nhiều thách thức lớn. Thứ nhất là nguy cơ từ chủ nghĩa bảo hộ bởi hầu hết các nền kinh tế khu vực hội nhập khá sâu vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, công nghệ thông tin-viễn thông. Nguy cơ thứ hai có thể xuất phát từ khả năng kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại, mà chịu ảnh hưởng nhất là những nước như Lào hay Myanmar, tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm từ 35% đến 42% tổng khối lượng xuất khẩu hàng hóa. Nguy cơ thứ ba là thị trường nguyên liệu thế giới do trong ASEAN có sáu nước xuất khẩu nguyên liệu ròng, gồm Indonesia, Myanmar, Brunei, Lào, Malaysia và Việt Nam. Thứ tư là khả năng Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo. Đồng tiền của các nước trong khu vực hầu hết gắn với đồng USD nên dễ xảy ra biến động tỷ giá, từ đó ảnh hưởng tới kinh tế của các nước.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua một giai đoạn đầy phức tạp với nhiều mối quan ngại lớn về tương lai của thương mại quốc tế, ASEAN được giới doanh nghiệp Pháp đánh giá là khu vực rất cởi mở với trao đổi mậu dịch quốc tế, quan tâm củng cố quan hệ thương mại với châu Âu, như nhận định của ông Joffrey Célestin-Urbain tại hội thảo: “Các nước trong khu vực đã thành công trong việc duy trì chính sách mở cửa năng động, nhất là sau khi Mỹ rút khỏi TPP, điều đó cho thấy khu vực có cam kết rất chặt chẽ với tự do hóa thương mại và là một tín hiệu tích cực cho dù bối cảnh toàn cầu rất khó khăn”. Sự hội nhập kinh tế ngày càng tăng của khu vực Đông Nam Á cùng những triển vọng đầu tư-thương mại giữa Pháp với ASEAN nói chung và các nước thành viên ASEAN nói riêng, đang góp phần thúc đẩy sự năng động kinh tế của chính nước Pháp./.

Du khách chiêm ngưỡng khung cảnh trang hoàng nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của ASEAN ở Manila, Philippines ngày 8/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Du khách chiêm ngưỡng khung cảnh trang hoàng nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của ASEAN ở Manila, Philippines ngày 8/8/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khói thuốc

Đã ba tháng nay người đàn ông ấy không còn cảm giác rít một hơi thật sâu từ cái điếu cày rồi phì phèo nhả những làn khói thuốc, cũng không còn tiếng khà khà mà trước đây ông vẫn coi đó như một sự sảng khoái sau mỗi một lần cầm cái điếu cày lên.

Thay vào đó, là những cơn ho dồn dập, những tiếng rin rít từ trong lồng ngực, trong phổi khiến ông cảm thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên.

Trong căn phòng bệnh nam, người đàn ông thều thào, giọng nói không còn được tròn vành tiếng, thi thoảng giọng nói lại lạc đi, có tiếng rít, hụt hơi trong lời nói…

Người đàn ông 52 tuổi, nhưng trông già hơn hẳn so với tuổi của mình vì sau đợt phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư phổi và những đợt xạ trị…

Ông Đinh Văn Tính (Kim Bảng, Hà Nam) cho biết, chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hút và nghĩ về khói thuốc như lúc này. Những hậu quả mà khói thuốc mang lại cho ông sau 25 năm hút giờ thấm thía thì đã muộn.

Ông Đinh Văn Tính cho biết, chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hút và nghĩ về khói thuốc như lúc này. Những hậu quả mà khói thuốc mang lại cho ông sau 25 năm hút giờ thấm thía thì đã muộn.

Lời hối hận muộn màng

Đang nằm điều trị tại phòng bệnh của Khoa Y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai), ông Tính mệt mỏi ngồi trên chiếc giường bệnh. Những đợt xạ trị làm ông mệt mỏi, rệu rã.

Người vợ chăm sóc ông ròng rã suốt mấy tháng nay cản không muốn cho ai tiếp xúc với ông vì sức khỏe ông còn yếu. Mấy ngày nay ông Tính cứ ăn vào rồi lại nôn thốc nôn tháo ra.

Thế nhưng, ông Tính vẫn một mực muốn trả lời báo chí, bởi ông đã thấm nỗi đau mà mình đang phải gánh chịu, ông muốn tâm sự, muốn giãi bày và điều quan trọng hơn cả ông muốn cảnh báo đến những người còn hút thuốc như ông trước kia có thể “tỉnh ngộ” sớm hơn ông.

Vào căn phòng bệnh sau khi ông vừa đi truyền hóa chất về, gương mặt mệt mỏi. Ông Tính vào viện từ ngày 15/3/2018. Đến nay đã hơn 3 tháng đi viện.

Ông Đinh Văn Tính được bác sỹ thăm khám sau xạ trị. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Ông Đinh Văn Tính được bác sỹ thăm khám sau xạ trị. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Tựa lưng vào chiếc thành giường bệnh, ông Tính kể, ông làm nghề mộc. Ông tự mở một xưởng mộc ở nhà. “Hàng ngày, tôi vẫn để thuốc lá và cái điếu cày ở ngoài hiên nhà, để anh em đến làm việc có cái để hút. Điều này dường như đã trở thành một thói quen trong suốt 25 năm qua.”

Trước kia, một ngày ông hút khoảng 10-15 điếu thuốc mỗi ngày. Cho đến nay, ông đã hút thuốc lá và thuốc lào được 25 năm. Thuốc lá ông hút đa phần từ thời còn thanh niên, sau đó chuyển sang hút thuốc lào.

Thời gian gần đây, do ho nhiều, ông đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán u ở phổi. Ông vừa được phẫu thuật cắt khối u được 1 tháng.

“Sau khi nhập viện, các bác sỹ có động viên tôi bỏ thuốc lá. Giờ có bệnh và nằm điều trị ở bệnh viện tôi đã thấy được cái sai của mình, từ giờ tôi bỏ thuốc và không dám hút nữa. Tôi biết, dù sức khỏe bây giờ cũng không lấy lại được như từ đầu, tôi cảm thấy ăn năn và sau đợt này về sẽ khuyên con cháu không hút thuốc nữa,” ông Tính tâm sự.

Ông Đinh Văn Tính chi sẻ về tình trạng bệnh của mình.

Bác sỹ Nguyễn Thế Thu – Khoa Y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, bệnh nhân Tính bị ung thư phổi trái, ở giai đoạn tiến triển tại chỗ, khối u vẫn chưa di căn ra xa. Sau khi nhập viện, bệnh nhân được hội chẩn cắt một phần thùy phổi. Ông Tính vừa kết thúc chu kỳ thứ nhất của đợt xạ trị hóa chất.

Lý giải mối liên quan giữa hút thuốc và ung thư phổi, bác sỹ Thu nhấn mạnh, ung thư phổi ở người bệnh có nhiều nguyên nhân và yếu tố khác như: yếu tố gia đình, đột biến gen, người hút thuốc có nguy cơ cao gây ra ung thư phổi. Thực tế điều trị cho các bệnh nhân ung thư phổi cho thấy, bệnh nhân bị ung thư phổi do thuốc lá như bác Tính khá phổ biến. Với những bệnh nhân bị ung thư phổi do thuốc lá gây ra, tiên lượng xấu hơn so với những bệnh nhân ung thư phổi do các yếu tố khác.

Với ông Tính, sau phẫu thuật và điều trị hóa chất, các bác sỹ sẽ hướng dẫn bệnh nhân thay đổi chế độ ăn uống và sinh hoạt, hy vọng thời gian sống của bệnh nhân sẽ kéo dài hơn.

Thực tế điều trị cho các bệnh nhân ung thư phổi cho thấy, bệnh nhân bị ung thư phổi do thuốc lá khá phổ biến. Với những bệnh nhân bị ung thư phổi do thuốc lá gây ra, tiên lượng xấu hơn so với những bệnh nhân ung thư phổi do các yếu tố khác.

Cương quyết bỏ hút thuốc

Tại Khoa hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Lê Hồng Khanh, 62 tuổi, ở Giao Thủy, Nam Định nhập viện điều trị do phát hiện tổn thương viêm phổi, tràn dịch màng phổi.

Bác sỹ Phạm Thị Lệ Quyên – Khoa Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc mấy chục năm nay. Đợt này bệnh nhân vào viện vì sốt, ho khạc đờm, bệnh nhân đau ngực phải 2 tuần trước khi vào viện.

Sau khi nhập viện, các bác sỹ phát hiện tổn thương viêm phổi, tràn dịch màng phổi. Nguyên nhân của tình trạng trên là do bệnh nhân hút thuốc.

“Việc bệnh nhân hút thuốc trong thời gian dài đã gây tổn thương hệ thống niêm mạc đường hô hấp, dẫn đến viem, tăng tiết dịch nhầy. Nguyên nhân do liên quan đến thuốc lá và thuốc lào,” bác sỹ Quyên phân tích.

Bệnh nhân nằm viện điều trị 2 tuần, được điều trị kháng sinh mạnh, bệnh đã cải thiện được nhiều và bác Khanh sắp được ra viện.

Bệnh nhân Lê Hồng Khanh cương quyết bỏ thuốc sau khi nhập viện. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bệnh nhân Lê Hồng Khanh cương quyết bỏ thuốc sau khi nhập viện. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Bác sỹ Quyên cho hay, bới bệnh nhân Khanh nếu tiếp tục hút thuốc, nếu bệnh lý về phổi ổn định và bệnh nhân hút thuốc trở lại gây ra viêm và kích thích niêm mạc đường phổi gây viêm và gây ung thư niêm mạc phổi. Tiềm ẩn có thể gây ra bệnh tim mạch, gây xơ vữa mạch máu.

Ông Khanh kể, ông làm nghề kinh tế ngoài biển, do công việc ngoài biển thời tiết lạnh và thường hay một mình, nên ông hút thuốc cho đỡ buồn, khi hút thuốc ông cảm thấy như ấm người hơn.

“Đợt vừa rồi, tôi bị sốt 3-4 ngày, thấy đau ở lồng ngực, cứ hít sâu là đau. Sau khi hết sốt tôi đi làm và thấy đau bên sườn. Đi khám, tôi được các bác sỹ chẩn đoán viêm phế quản nặng và được giới thiệu chuyển lên tuyến trên. Sau mấy ngày điều trị tôi đã đỡ được 6/10 phần.”

Ông kể, suốt 30 năm qua giờ ông mới bị bệnh như thế này. Trước kia ông hút thuốc lá vẫn bình thường và không bị sao.

“Đến giờ này, sau khi nghe các bác sỹ phân tích và thực tế thấy sức khỏe của mình bị ảnh hưởng, bản thân tôi cương quyết bỏ hút thuốc lá.

Khi được hỏi về việc ông có biết tác hại của thuốc lá? Ông Khanh cho hay có biết được những tác hại của thuốc lá có thể gây ra đối với sức khỏe, nhưng do công việc nhiều khi một mình, buồn nên ông vẫn hút.

“Đến giờ này, sau khi nghe các bác sỹ phân tích và thực tế thấy sức khỏe của mình bị ảnh hưởng, bản thân tôi cương quyết bỏ hút thuốc lá. Từ hôm bị ốm nhập viện đến giờ tôi chưa hút điếu nào và cũng không còn cảm giác thèm thuốc nữa,” ông Khanh cương quyết.

18.000 cuộc gọi tư vấn bỏ thuốc lá

Ở Việt Nam, theo điều tra hút thuốc ở người trưởng thành năm 2015, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 45,3%, nữ giới là 1,2%. Trung bình cứ 2 nam giới trưởng thành có 1 người hút thuốc. Theo ước tính, có khoảng trên 20 triệu nam giới ở Việt Nam hút thuốc lá. Đây là một con số rất lớn.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Tại Việt nam, mỗi năm có khoảng 40.000 ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, tương đương mỗi ngày có hơn 110 người chết vì những bệnh do hút thuốc gây nên. Con số này sẽ tăng lên thành 70.000 người một năm vào năm 2030.

 Phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Bạch  Mai . (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
 Phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Bạch  Mai . (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Giáo sư Ngô Quý Châu – Giám đốc Trung tâm hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai) chỉ rõ, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch, bệnh lý mạch vành, bệnh lý mạch máu não, bệnh động mạch ngoại biên, rối loạn nhịp tim, phình tách động mạch chủ. Các nguy cơ gây bệnh tăng lên tỷ lệ thuận với khối lượng thuốc hút và thời gian hút thuốc.

Bác sỹ Phan Thu Phương – Phó giám đốc Trung tâm hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay, trước thực tế, có nhiều người dân nhận biết được tác hại thuốc lá gây ra và có ý định cai thuốc, Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá của Bệnh viện Bạch Mai được Bộ Y tế và Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá giao nhiệm vụ, triển khai hoạt động từ tháng 4/2015. Trong thời gian qua, chương trình đã thành lập được Trung tâm điều trị cai nghiện thuốc lá gồm: tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá miễn phí với đầu số 1800 6606, và thành lập phòng tư vấn để điều trị cai nghiện thuốc lá trực tiếp tại bệnh viện.

Trong căn phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Bạch Mai, liên tiếp các cuộc gọi tới để được nghe giải đáp về tác hại của thuốc lá cũng như những yêu cầu để được tư vấn cai nghiện thuốc lá thành công. Tại đây, 15 nhân viên của phòng tư vấn được chia thành 2 kíp trực từ sáng tới tối muộn luôn sẵn sàng bắt máy điện thoại để giải đáp cho nhiều người dân về những vấn đề liên quan tới thuốc lá và cai nghiện thuốc lá.

Bác sỹ Phan Thu Phương  - Phó giám đốc Trung tâm hô hấp (Bệnh viện Bạch  Mai). (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Bác sỹ Phan Thu Phương  – Phó giám đốc Trung tâm hô hấp (Bệnh viện Bạch  Mai). (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Năm 2015, tổng đài đã tư vấn thành công cho 2.401 người cai thuốc lá trong tổng số 8.314 cuộc gọi đến. Năm 2016 có 4.162 cuộc gọi tư vấn thành công và gọi lại được 520 người. Năm 2017, tổng đài tư vấn được 13.743 cuộc. Từ tháng 1-5/2018 tư vấn được 2.846 cuộc điện thoại cho những người muốn cai nghiện thuốc lá.

“Sau gần 4 năm hoạt động, thu được kết quả bước đầu, với tổng đài tư vấn cai nghiên thuốc lá, tính đến tháng 5/2018 đã tư vấn được 18.000 cuộc gọi điện thoại từ những người hút thuốc lá. Đây là những người có nguyện vọng, có mong muốn và có quyết tâm cai nghiện thuốc lá. Với số lượng người cai nghiện thuốc lá gọi đến như vậy, chúng tôi thấy nhu cầu người hút thuốc lá muốn bỏ thuốc, muốn cai nghiện thuốc lá rất cao,” bác sỹ Phương cho hay.

Khi nhận cuộc gọi như vậy, bệnh viện cũng có thu thập thông tin của người muốn cai nghiện về tiền sử hút thuốc, lý do nào hút thuốc, lý do và động lực nào để họ cai nghiện thuốc lá, để có thông tin chung của người bệnh. Với thông tin chung của người bệnh như vậy, bệnh viện lập bệnh án online, trong vòng 4 năm gần đây, tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá ngoài việc nhận cuộc gọi chủ động của người muốn cai nghiện thuốc lá, bệnh viện cũng tiến hành chương trình tư vấn cai nghiện chủ động. Tổng đài sẽ gọi lại cho những người gọi đến tổng đài và mời họ tham gia chương trình, sau đó nhân viên tư vấn có số lần gọi lại cho những người hút thuốc lá muốn cai nghiện ở các thời điểm khác nhau.

Sau gần 4 năm hoạt động, thu được kết quả bước đầu, với tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá, tính đến tháng 5/2018 đã tư vấn được 18.000 cuộc gọi điện thoại từ những người hút thuốc lá.

Theo bác sỹ Phương, trung bình mỗi một người gọi điện tới trung tâm khi tham gia vào chương trình tư vấn cai thuốc lá sẽ được gọi điện lại từ 7-11 lần tại thời điểm trước khi cai, đúng ngày cai, sau đó 1-2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 9 tháng, 1 năm. Với tiêu chuẩn cai nghiện thuốc lá sau 1 năm họ hoàn toàn không hút thuốc lá thì họ đã điều trị cai nghiện thành công.

“Hiện tại, tại bệnh viện với những người gọi đến tổng đài, chúng tôi theo dõi được chúng tôi đã ghi nhận 120 người gọi điện đến tổng đài và cai nghiện thuốc lá thành công,” bác sỹ Phương cho biết.

Cùng với thuốc lá thông thường, những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử ở người lớn và thanh thiếu niên đã tăng lên kể. Hầu hết người sử dụng thuốc lá điện tử cũng là những người hút thuốc lá.

Đa số người dùng thuốc lá điện tử đều coi đây là công cụ để bỏ thuốc lá hoặc giảm hút thuốc. Tuy vậy, thực tế cho thấy, trên tất cả các thương hiệu của thuốc lá điện tử, các thành phần chính trong chất lỏng đều là nicotine, propylene glycol hoặc glycerol và hương liệu. Các báo cáo của WHO khẳng định, hiện nay chưa có bằng chứng quốc tế chứng minh tính an toàn của thuốc lá điện tử.

Kết quả từ cuộc Điều tra tình hình hút thuốc lá ở thanh thiếu niên (GYTS) Việt Nam năm 2015 cho thấy, có tới 60% học sinh bắt đầu hút thuốc lá ở lứa tuổi khá sớm (7-13 tuổi).

Phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Bạch  Mai . (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)
Phòng tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Bệnh viện Bạch  Mai . (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Các nghiên cứu về sử dụng thuốc lá trong thanh niên, thiếu niên của Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ hút thuốc trong thanh niên, thiếu niên đang tăng và độ tuổi bắt đầu hút thuốc ngày càng trẻ. Có tới 21% nam thanh niên (từ 16-24 tuổi) hút thuốc. Nghiên cứu tình trạng sử dụng thuốc lá trong học sinh ở độ tuổi 13 – 15 cũng cho thấy, tỷ lệ học sinh nam hút thuốc trước 10 tuổi là 17%; có 10,3% học sinh nam và 4% học sinh nữ độ tuổi 13-15 trả lời có ý định sẽ hút thuốc trong tương lai.

Các nghiên cứu đã chỉ ra, trong khói thuốc lá chứa hơn 4.000 loại hoá chất. Trong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khoẻ, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc. Quả thực, với những bệnh nhân như ông Tính, ông Khanh, khi tác hại của thuốc lá đã hiển hiện rõ trên cơ thể cũng là lúc sức khỏe của họ bị giảm sút rất nhiều.

“Tôi biết, dù sức khỏe bây giờ cũng không lấy lại được như từ đầu, tôi cảm thấy ăn năn và sau đợt này về sẽ khuyên con cháu không hút thuốc nữa,” ông Tính ngậm ngùi. Lời nhắn nhủ của người đàn ông khi đang đau yếu ấy chỉ mong sao cho hàng triệu người đàn ông khác không lặp lại những “vết xe đổ” mà mình đã trải qua./.

Các hoạt động hưởng ứng phòng chống tác hại của thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các hoạt động hưởng ứng phòng chống tác hại của thuốc lá. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bế tắc thương mại Mỹ-Trung

Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định áp thuế “đáng kể” đối với hàng hóa Trung Quốc, và tuyên bố của Trung Quốc, rằng Bắc Kinh sẽ ngay lập tức đáp trả kiên quyết nhất trước những biện pháp bảo hộ đơn phương gây tổn hại lợi ích của mình, lại khiến “vòng xoáy” căng thẳng thương mại Mỹ-Trung nóng trở lại.

Nhà Trắng dự kiến trong ngày 15/6 công bố danh sách các mặt hàng của Trung Quốc tổng trị giá 50 tỷ USD bị áp mức thuế 25%. Danh sách này sẽ bao gồm 800 danh mục sản phẩm, giảm so với 1.300 danh mục mà Tổng thống Trump đề xuất hồi tháng 4 vừa qua. Nhà Trắng cho biết quyết định trên sẽ được triển khai ngay sau khi danh sách sản phẩm trên được công bố chính thức, song chưa nêu rõ thời điểm.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng Mỹ có thể giải quyết các vấn đề nhạy cảm một cách “cẩn trọng và thích đáng”

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bộ động thái này đi ngược lại sự đồng thuận mà hai bên đã đạt được sau các vòng tham vấn thương mại mới đây, đồng thời khẳng định Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Thông báo trên được đưa ra một tuần sau khi vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc với một số tiến bộ, trong đó Trung Quốc khẳng định sẵn sàng tăng nhập khẩu từ Mỹ và giảm căng thẳng thương mại trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chỉ rõ kết quả của vòng đàm phán thương mại Trung-Mỹ dựa trên điều kiện tiên quyết rằng hai bên cần thỏa hiệp lẫn nhau và không khơi mào một cuộc chiến thương mại. Thông điệp này đã được đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang ở thăm Trung Quốc tối 14/6.

Ông Tập Cận Bình nói rằng ông hy vọng Mỹ có thể giải quyết các vấn đề nhạy cảm một cách “cẩn trọng và thích đáng” để tránh “sự xáo trộn lớn” với quan hệ Mỹ-Trung.

(Nguồn: CFO)
(Nguồn: CFO)

Trong bối cảnh đó, việc Tổng thống Mỹ vẫn quyết định áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc cho thấy ông Trump quyết tâm thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.

Chuyên gia Dennis Wilder, người đứng đầu chương trình về quan hệ Mỹ-Trung của Đại học Georgetown, nhận định đây là một quá trình thương lượng, trong đó chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc tiếp tục gây áp lực với Bắc Kinh sẽ giúp Washington có thể nhận lại được những đề nghị tốt hơn. Theo một số nguồn tin, tại vòng tham vấn thương mại hồi đầu tháng 6 này, phái đoàn Mỹ trở về Washington với đề xuất của phía Trung Quốc về việc nhập thêm lượng hàng hóa có tổng trị giá gần 70 tỷ USD từ Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất này có vẻ chưa đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Đặc biệt, sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6 vừa qua, dường như Washington đang “tự tin” hơn trong cuộc thương lượng với Trung Quốc, khi vai trò trung gian của Bắc Kinh đã không còn sức nặng như trước, bởi Washington và Bình Nhưỡng đã đạt được bước tiến trong việc thiết lập liên lạc chính thức. Khi đó, Mỹ có thể gây áp lực mạnh hơn với Trung Quốc mà không cần e ngại.

Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, Nicholas Lardy thì cho rằng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang rơi vào “hỗn độn” khi giới chức Trung Quốc không chắc chắn được về mục đích thực sự của Tổng thống Trump.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đang có xu hướng ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh vực

Thông báo mới của Nhà Trắng được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ vừa mới nhất trí nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Washington, theo đó giúp Tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc tránh được nguy cơ phá sản. Tháng trước, Nhà Trắng cũng xác nhận chấm dứt đối đầu thương mại với Trung Quốc, chỉ vài tuần trước khi tuyên bố sẽ áp thuế thương mại với Bắc Kinh.

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, vốn đã đạt mức cao kỷ lục trong năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, đang có xu hướng ngày càng mở rộng ra nhiều lĩnh vực trong năm 2018. Thực tế khó khăn này buộc Tổng thống Trump phải trông cậy vào chính sách đánh thuế cao để giải quyết một vấn đề khó khăn mà ông đã cam kết với cử tri Mỹ.

Sự phản đối từ các nghị sỹ của cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đối với quyết định của Nhà Trắng giảm mức trừng phạt với công ty công nghệ ZTE của Trung Quốc, đã bộc lộ những mâu thuẫn trên chính trường Mỹ về cách “ứng xử” với đối thủ Trung Quốc trong vấn đề thương mại.

Biểu tượng ZTE tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biểu tượng ZTE tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc Tổng thống Trump tăng cường áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có thể để phản ứng với những chỉ trích rằng Chính quyền Mỹ đã quá nhượng bộ với những đối thủ như Bắc Kinh, trong khi lại “mạnh tay” với các đồng minh chủ chốt, như tăng thuế nhôm và thép nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU), Canada hay Nhật Bản.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định con số hàng chục tỷ USD mà Washington định áp thuế với Trung Quốc chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với quy mô của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, qua đó hạn chế năng lực của Mỹ trong việc buộc Trung Quốc nhượng bộ theo mong muốn của Tổng thống Trump.

Mặt khác, một số chuyên gia khác lo ngại về những thông điệp của quyết định này, cũng như những tác động tiêu cực đối với kinh tế thế giới. Chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt cùng lúc với những mục tiêu đầy thách thức như việc theo đuổi thỏa thuận với Triều Tiên, trong khi thúc đẩy sự nhượng bộ toàn diện về kinh tế từ Trung Quốc. Nếu Mỹ mạnh tay áp thuế, điều này có thể khiến Trung Quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên.

Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Viện Doanh nghiệp Mỹ Derek Scissors đánh giá Mỹ đang yêu cầu Trung Quốc thay đổi hoàn toàn và hành động áp thuế đối với Bắc Kinh sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp nào.

Hành động Mỹ áp thuế đối với Bắc Kinh sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp nào (Chuyên gia Derek Scissors)

Trên thực tế, do bản chất hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc phụ thuộc lẫn nhau, nên không có nhiều cách thức để Mỹ “trừng phạt” Trung Quốc mà không gây tổn thương cho chính Mỹ. Nếu Washington áp đặt các biện pháp thuế mới, Bắc Kinh được cho là sẽ đáp trả bằng các dòng thuế nhằm vào hàng nhập khẩu Mỹ, bao gồm đậu nành, ôtô, hóa chất và máy bay.

Cho đến nay, chính sách áp thuế của Mỹ vẫn chưa ghi nhận được những biến chuyển từ Trung Quốc, bởi vậy đây có vẻ không phải cách tiếp cận hiệu quả nhất cho vấn đề thương mại với Trung Quốc.

Chuyên gia về Trung Quốc Ryan Hass của Viện nghiên cứu Brookings khẳng định việc thực hiện chính sách bảo hộ đơn phương và kỳ vọng vào sự nhượng bộ lớn từ Bắc Kinh sẽ không phải là chiến lược thông minh để thay đổi cách hành xử của Trung Quốc.

Theo chuyên gia này, cả hai bên vẫn có những mục tiêu mà không xung đột về lợi ích. Mỹ cần cho thấy sự tiến triển trong cân bằng quan hệ kinh tế Mỹ-Trung bằng cách mở rộng xuất khẩu và tạo việc làm tại Mỹ, trong khi Trung Quốc cần chuyển đổi nền kinh tế theo hướng dựa vào tiêu dùng nội địa và các dịch vụ bền vững hơn nhằm tiếp tục thúc đẩy sản phẩm của Trung Quốc vào chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, cả Mỹ và Trung Quốc cần mở ra không gian cho các cuộc đàm phán thương mại để tìm ra giải pháp có thể hỗ trợ cho mục tiêu của mỗi bên./.

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) nhận định Washington và Bắc Kinh nên tận dụng các cơ chế song phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) nhận định Washington và Bắc Kinh nên tận dụng các cơ chế song phương trong bối cảnh căng thẳng thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại sao G7 chỉ là con số 0?

G7 là sản phẩm của một kỷ nguyên đã qua. Giờ đây, đã 17 năm trôi qua, nhóm G7 vẫn không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc giữ cho các công chức của các nước thành viên luôn bận rộn.

Jim O’Neill, cựu Chủ tịch Quỹ Quản lý tài sản Goldman Sachs, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh, hiện là giáo sư danh dự môn Kinh tế học thuộc Đại học Manchester và nguyên Chủ tịch Tạp chí chuyên về kháng thuốc của Chính phủ Anh, nhận định như vậy trong bài viết “Tại sao G7 chỉ là một con số 0?”

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Mặc dù sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị cấp cao của Nhóm G7 tại Quebec, Canada hồi tuần trước không nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt, bản thân tôi cảm thấy đồng tình với tâm trạng hoài nghi của ông đối với nhóm các nước này. Từ lâu tôi đã nghi ngờ về việc liệu cuộc gặp hằng năm của các nhà lãnh đạo Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ có phục vụ bất kỳ mục đích có ích nào không.

Trở lại năm 2001, khi tôi tạo ra cụm từ viết tắt BRIC, tôi đã tiên đoán rằng tầm quan trọng về kinh tế đang tăng lên của Brazil, Nga, Ấn Độ, và Trung Quốc cuối cùng sẽ đòi hỏi phải có một sự thay đổi có ý nghĩa đối với vấn đề quản trị kinh tế toàn cầu. Theo quan sát của tôi, các cơ quan quản lý toàn cầu ít nhất cũng nên bao gồm Trung Quốc, nếu không nói là tất cả các thành viên của nhóm BRIC.

 Đã 17 năm trôi qua, nhóm G7 vẫn không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc giữ cho các công chức của các nước thành viên luôn bận rộn

Đồng thời, tôi cũng chỉ ra rằng có ít lý do để các nước như Pháp, Đức, và Italy được đại diện với tư cách cá nhân từng nước, do những nước này có chung một đồng tiền, một chính sách tiền tệ, và một khuôn khổ cho chính sách tài chính (ít nhất trên nguyên tắc). Và tôi đặt câu hỏi liệu có nên vẫn để Canada và Anh nằm trong số các nền kinh tế quan trọng nhất của thế giới không.

Giờ đây, đã 17 năm trôi qua, nhóm G7 vẫn không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc giữ cho các công chức của các nước thành viên luôn bận rộn. Đúng vậy, nó vẫn bao gồm 7 nền dân chủ phương Tây với các nền kinh tế lớn nhất, nhưng giờ đây điều này không hẳn như vậy nữa. Tại thời điểm hiện nay, nền kinh tế Canada không lớn hơn nền kinh tế Australia bao nhiêu, còn nền kinh tế Italy chỉ lớn hơn chút ít so với nền kinh tế Tây Ban Nha.

Bức ảnh ghi lại cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel với những cử chỉ thiếu thân thiện lột tả chính xác những căng thẳng tại hội nghị thượng đỉnh. (Nguồn: Twitter)
Bức ảnh ghi lại cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel với những cử chỉ thiếu thân thiện lột tả chính xác những căng thẳng tại hội nghị thượng đỉnh. (Nguồn: Twitter)

G7 là sản phẩm của một kỷ nguyên đã qua. Vào những năm 1970, khi nhóm G5 được mở rộng bao gồm thêm Canada và Italy, thì nhóm mới ra đời này đã thực sự chi phối nền kinh tế thế giới. Kinh tế Nhật Bản khi đó đang bùng nổ, và nhiều người hy vọng nước này sẽ đuổi kịp Mỹ; Italy tiếp tục tăng trưởng và không ai nghĩ về Trung Quốc cả.

Nhưng đến năm nay, kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ vượt toàn bộ khu vực đồng eurozone. Và với tốc độ tăng trưởng như hiện nay của mình, nước này quả thực sẽ tạo ra thêm một kinh tế mới có quy mô bằng kinh tế Italy trong vòng chưa đến 2 năm. Chưa kể, GDP của Ấn Độ hiện đã lớn hơn GDP của Italy, và nước Brazil hiện đang bị khủng hoảng cũng không tụt lại đằng sau bao xa.

Nói cách khác, tính hợp pháp toàn cầu duy nhất mà nhóm G7 có thể tự nhận cho mình là việc nhóm này giờ đây đang đại diện cho một vài nền dân chủ lớn mà thôi. Tuy nhiên, 85% mức gia tăng về GDP toàn cầu (tính bằng đồng đô la Mỹ) kể từ năm 2010 trở lại đây là đến từ Mỹ và Trung Quốc, và gần 50% là đến từ riêng Trung Quốc. 6% khác đến từ Ấn Độ, trong khi giá trị tính theo đồng đô la của các nền kinh tế Nhật Bản và EU đã giảm trên thực tế.

G7 là sản phẩm của một kỷ nguyên đã qua

Dưới ánh sáng của những thực tế này, nhóm G7 sẽ trở nên thỏa đáng hơn nếu Canada, Pháp, Đức, và Italy được thay thế bằng Trung Quốc, Ấn Độ và một đại diện duy nhất thay mặt cho khu vực đồng euro. Nhưng, dĩ nhiên, hiện đã có một tổ chức đại diện cho các nước G7 hiện tại cũng như cho các nước BRIC: đó là nhóm G20, được thành lập năm 1999.

Kể từ cuộc gặp cấp cao chính thức đầu tiên của nhóm này vào năm 2008, nhóm G20 đã phục vụ một một mục tiêu rõ ràng là trở thành một diễn đàn cho các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Để cho bất kỳ câu lạc bộ nhỏ nào được coi là hợp lý, thì nó phải có tính chính đáng tương tự như nhóm G20. Việc đại diện cho các nền dân chủ có những nền kinh tế lớn nhất trong những năm 1970 giờ đây là không còn là lý do thuyết phục nữa. Suy cho cùng, Ấn Độ và Brazil cũng có những nền dân chủ theo đúng nghĩa, và các nước này có thể sớm trở nên thịnh vượng hơn cả Pháp và Anh.

Lãnh đạo các nước G7. (Nguồn: THX/TTXVN)
Lãnh đạo các nước G7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trump đã gây ra sự giận dữ khi hồi tuần trước ông yêu cầu G7 kết nạp lại Nga, nước bị gạt ra khỏi nhóm này tiếp sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập Crimea năm 2014. Nhưng cũng cần đặt câu hỏi là nhóm G7 hiện nay liệu thậm chí có khả năng giải quyết được những thách thức toàn cầu nào, ngoài những vấn đề kinh tế bị bó hẹp. Từ khủng bố, phổ biến hạt nhân đến biến đổi khí hậu, hầu như khó có vấn đề nào có thể được giải quyết nếu không có sự giúp đỡ của các quốc gia không thuộc nhóm G7. Và mặc dù truyền thông phương Tây mô tả Trump như con chiên lạc đàn tại cuộc gặp cấp cao, thì Italy giờ đây hiện đang có một chính phủ ủng hộ việc nối lại quan hệ với Nga.

Hội nghị G7 mới đây đã tạo thêm ấn tượng là các các nhà hoạch định chính sách phương Tây hiện không có khả năng kiểm soát được một vài trong số những vấn đề thúc bách nhất của thế giới. Một điều chắc chắn là, các thị trường tài chính toàn cầu tỏ ra không mấy lo ngại về tình trạng chia rẽ ở Quebec hồi tuần trước. Tuy nhiên, trong số nhiều vấn đề, điều này có thể phản ánh thực tế là G7 giờ đây không còn vai trò quan trọng nữa.

Một điều rõ ràng là hiện nay, nhóm G20 là một diễn đàn quản lý toàn cầu tốt hơn so với nhóm G7

Trước mắt, một điều rõ ràng là hiện nay, nhóm G20 là một diễn đàn quản lý toàn cầu tốt hơn so với nhóm G7. Mặc dù khi số nước tham gia tăng lên sẽ làm cho việc đạt được sự đồng thuận sống còn trở nên khó khăn hơn, nhưng điều này cũng làm cho nó mang tính đại diện lớn hơn. Điều quan trọng nhất, nhóm G20 bao gồm các quốc gia không thể thiếu được cho việc giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện tại cũng như trong tương lai.

Mặc dù vậy, một nhóm các nước nhỏ, mang tính đại diện sẽ vẫn tiếp tục đóng một vai trò trong tương lai bên cạnh G20. Tuy nhiên chỉ với điều kiện nếu nhóm này được nhận thức một cách phù hợp. Nhằm mục tiêu đó, các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới giờ đây nên bắt đầu đưa ra những ý tưởng cụ thể về tương lai của vấn đề quản lý toàn cầu.

Về phần mình, tôi sẽ trông chờ việc gánh vác trách nhiệm này khi tôi đảm nhận chức chủ tịch viện hoàng gia về các vấn đề quốc tế Chatham House vào tháng tới./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Quan hệ Mỹ-Triều Tiên

Một chương mới của lịch sử thế giới đã được viết nên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký bản Tuyên bố chung, đặt nền móng cho việc kiến tạo một tương lai hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên sau hơn nửa thế kỷ.

Dẫu vậy, sau những cái bắt tay, nụ cười và những lời lẽ nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo đương nhiệm, liệu bản tuyên bố chung chứa đựng những cam kết hướng tới nền hòa bình thực sự có được hiện thực hóa hay không, vẫn còn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Liệu bản tuyên bố chung chứa đựng những cam kết hướng tới nền hòa bình thực sự có được hiện thực hóa hay không, vẫn còn là câu hỏi còn bỏ ngỏ…

Tuyên bố chung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều gồm 4 nguyên tắc cơ bản có thể coi là kết quả hợp logic của xu hướng hòa giải đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Việc hai bên nhất trí thiết lập nền hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên thông qua xây dựng một cơ chế hòa bình ổn định và lâu dài ở khu vực này là điểm nổi bật và mấu chốt của bản tuyên bố chung.

Theo đó, Tổng thống Trump cam kết đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, còn nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến bày tỏ sự hoài nghi khi cho rằng văn kiện được 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Triều ký kết dường như mới chỉ dừng ở những tuyên bố chung chung, thiếu những chi tiết cụ thể cũng như không đưa ra khung thời gian rõ ràng để thực hiện những cam kết.

Tổng thống Mỹ với chữ ký của ông (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) trong bản tuyên bố chung kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều ở Sentosa, Singapore ngày 12/6. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Tổng thống Mỹ với chữ ký của ông (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) trong bản tuyên bố chung kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều ở Sentosa, Singapore ngày 12/6. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Không ít ý kiến cho rằng tuyên bố chung rất được trông đợi này về cơ bản chỉ là lời hứa hẹn hướng tới quan hệ ngoại giao tốt đẹp hơn và hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt, khi cả hai bên đều coi cam kết của bên kia là điều kiện tiên quyết cho hành động của mình, việc bên nào sẽ thể hiện thiện chí bằng hành động cụ thể sẽ là vấn đề.

Về phía Mỹ, dường như cam kết của Tổng thống Trump đã đi ngược lại ý muốn của các thế lực trong tổ hợp công nghiệp-quân sự Mỹ từ lâu luôn hưởng lợi từ những cuộc xung đột hay chiến tranh trên khắp thế giới. Thế lực này có thể cản trở Quốc hội Mỹ thông qua bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Washington thực hiện cam kết với Bình Nhưỡng.

Để thực hiện cam kết, Mỹ cũng cần tính tới nhiều yếu tố bên ngoài. Như việc Mỹ triển khai quân và khí tài ở Hàn Quốc,  hoàn toàn phụ thuộc vào hiệp định song phương giữa Mỹ với Hàn Quốc nói riêng cũng như các thỏa thuận giữa Mỹ và các đồng minh chiến lược khác ở Đông Bắc Á, như Nhật Bản. Nếu muốn rút quân, Mỹ phải tính tới cán cân lực lượng ở khu vực Đông Bắc Á.

Máy bay chiến đấu A-10 của không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận “Thần Sấm”, tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, phía nam Seoul ngày 11/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu A-10 của không lực Mỹ tham gia cuộc tập trận “Thần Sấm”, tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, phía nam Seoul ngày 11/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Về phía Triều Tiên, cam kết “hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên” trong thỏa thuận không khác so với những gì ông Kim Jong-un đưa ra trong Tuyên bố Panmunjom ký với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi tháng 4 vừa qua.

Vấn đề là ở chỗ đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra cam kết về phi hạt nhân hóa. Ít nhất, năm 1994 và 2005, Triều Tiên cũng từng đưa ra những cam kết hướng tới hạn chế và dừng hoàn toàn chương trình hạt nhân, xong mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát khi Bình Nhưỡng và Washington liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm các thỏa thuận.

Vấn đề là ở chỗ đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra cam kết về phi hạt nhân hóa.

Mặc dù khẳng định Mỹ-Triều cùng nỗ lực kiến tạo một nền hòa bình ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, song tuyên bố chung lại không đề cập đến một Hiệp ước hòa bình, chính thức chấm dứt tình trạng đình chiến tại khu vực này. Ông Trump chỉ đưa ra những đảm bảo an ninh “không cụ thể” cho Triều Tiên, tương tự như cam kết phi hạt nhân hóa “mơ hồ” của Bình Nhưỡng khi không nói rõ lịch trình và quy mô của các hoạt động này.

Tương tự, hiện cũng không có điều khoản cụ thể nào về vấn đề hạt nhân trong tuyên bố hôm 12/6 và không có lời khẳng định chung nào về mục tiêu giải trừ hạt nhân “hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược” mà các cố vấn của ông Trump trước đó cho là mấu chốt của thành công. Mấu chốt của sự “lệch pha” giữa Mỹ và Triều Tiên nằm ở trình tự phi hạt nhân hóa. Với Mỹ, đó là việc Triều Tiên phải tiến hành phi hạt nhân hóa một cách hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Phái đoàn Hàn Quốc (phải) và Triều Tiên (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phái đoàn Hàn Quốc (phải) và Triều Tiên (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 1/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Triều Tiên lại coi việc phi hạt nhân hóa cần được tiến hành từng giai đoạn và Bình Nhưỡng muốn chủ động trong lịch trình này. Mặc dù trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đồng ý cam kết giải trừ kho vũ khí hạt nhân theo đúng yêu cầu của phía Mỹ, tiến trình này cũng sẽ rất phức tạp khi chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng phần lớn vẫn được giữ bí mật.

Từng có chuyên gia nhận định rằng với quy mô chương trình hạt nhân của Triều Tiên như những gì nước này đã thể hiện, có thể phải mất hàng thập kỷ để hoàn toàn mục tiêu hạt nhân hóa. Không loại trừ khả năng một chính quyền mới ở Mỹ, sau Tổng thống Donald Trump, có thể đảo ngược những cam kết trong tuyên bố chung ngày 12/6. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu xét tới việc chính quyền Tổng thống Trump cũng từng “đảo ngược” các chính sách của chính quyền tiền nhiệm, như thỏa thuận hạt nhân Iran hay quan hệ với Cuba.

Ngay cả việc Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập các mối quan hệ mới phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình và thịnh vượng cũng bị đánh giá là mơ hồ và đòi hỏi thời gian lâu dài để hiện thực hóa. Nội hàm của “mối quan hệ mới” này cụ thể như thế nào vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ và cần phải được hai bên xác định trong các cuộc đàm phán sắp tới.

(Nguồn: Vietnam+)

Thực tế cho thấy việc thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Triều đã từng được đề cập đến khi hai bên đạt được thỏa thuận về Thỏa thuận khung Geneva năm 1994 dưới thời chính quyền Tổng thống Bill Clinton. Khi đó, hai bên nhất trí sẽ mở văn phòng liên lạc tại thủ đô mỗi nước và tiến tới nâng cấp thành đại sứ quán. Tuy nhiên, điều này đã không được hiện thực hóa khi quan hệ giữa hai nước liên tục rơi vào tình trạng căng thẳng.

Bên cạnh đó, khi thỏa thuận chuyển sang giai đoạn tiếp theo, chắc chắn Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ cần đến sự trợ giúp của các nước láng giềng và khu vực để có thể hiện thực hóa những cam kết. Trong tương lai, Mỹ sẽ phải tìm kiếm một cách tiếp cận toàn diện hơn bằng cách phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, thậm chí là Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và các cường quốc khác như Autralia, Singapore và Ấn Độ để giải quyết những thách thức, khó khăn.

Một cách tiếp cận đa phương sẽ là lựa chọn khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân với một kết quả chắc chắn. Tuy nhiên, với sự tham gia của nhiều bên với lợi ích vừa đan xen vừa có phần trái ngược nhau, mọi vấn đề sẽ đều trở nên phức tạp hơn.

Mặc dù vẫn còn nhiều hoài nghi, song cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn được đánh giá là một thành tựu ngoại giao lịch sử của cả hai nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, rõ ràng từ cam kết tới hành động cụ thể là một khoảng cách mà người ta chưa thể xác định cụ thể là dài hay ngắn, bởi lịch sử cho thấy vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên luôn rất phức tạp.

Dù sao, những viên gạch hướng tới thành công đã được đặt đúng vị trí và giờ đây các bên cần phải dùng lòng tin và quyết tâm chính trị để vượt qua khoảng cách ấy, với mục tiêu hướng tới một tương lai hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

[Infographics] Ngược dòng lịch sử đàm phán Mỹ-Triều Tiên. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+)
[Infographics] Ngược dòng lịch sử đàm phán Mỹ-Triều Tiên. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+)

Dàn trang: Thanh Trà

阮春福出席G7峰会扩大会议和加拿大之旅取得重要成果

应加拿大总理贾斯廷•特鲁多的邀请,越南政府总理阮春福于2018年6月8日至10日出席G7峰会扩大会议和访问加拿大。这次访问已取得了重要的成果,肯定了越南在应对全球挑战的主动性和责任心,同时为深化越南与加拿大的全面伙伴关系注入动力。

越南政府总理阮春福与加拿大总理贾斯廷·特鲁多举行会谈

10日,越南政府总理阮春福与加拿大总理贾斯廷·特鲁多在魁北克市举行会谈。两位领导高度评价越加友好合作关系所取得的重要进展。阮春福和贾斯廷还就促进政治外交、经贸投资、国防安全、教育培训、劳务与科技、文化体育、民间交流和地方合作的措施深入讨论并达成共识。

                         越南政府总理阮春福和加拿大总理贾斯廷·特鲁多。越通社记者 统一 摄
                         越南政府总理阮春福和加拿大总理贾斯廷·特鲁多。越通社记者 统一 摄

双方一致同意进一步加强高层互访与接触,增进互相了解与信任,多措并举推进贸易投资便利化,紧密配合落实《跨太平洋伙伴关系全面进展协定》,配合加强军医培训,克服战争遗留后果,打击恐怖主义,加强网络安全,参加联合国维和行动;为越南大学生赴加学习创造便利,加拿大在越设立关于教育的办事处;加强应对气候变化,发展清洁能源,高新技术,农产品加工,创新革新等领域的合作等。

两位领导高度评价双方合作伙伴在此期间签署了关于科技、教育培训、基础设施建设等领域的合作协议。

越南是加拿大的重要伙伴
越南是加拿大的重要伙伴

双方强调了东盟在区域架构中的核心作用,支持建设法律至上、繁荣强大的东盟共同体以及欢迎东盟所提出关于维护地区和平、安全与稳定的倡议。阮春福强调支持推动加拿大与东盟之间的关系向前发展,欢迎加拿大加强与亚太地区的沟通协作。

两位领导还就共同关心的地区和国际问题交换意见和看法。至于东海问题,两位领导一致认为须保障东海航行和飞越自由安全,支持和平解决东海争端,充分尊重外交和法律进程,反对动辄使用武力或以武力相威胁,尊重包括1982年《联合国海洋法公约》、《东海各方行为宣言》(DOC)在内的国际法并尽早达成《东海行为准则》(COC),促进利用海洋维护和平、保护环境和海洋生态系统。

贾斯廷·特鲁多强调,越南是加拿大在该地区的重要伙伴,高度评价越南在国际舞台上的作用以及阮春福一行对七国集团峰会扩大会议取得成功所作出的贡献,尤其是越方提出关于增强沿海地区应对气候变化能力,助推渔业可持续发展以及保护海洋环境的倡议。

此前,6月8日,越南政府总理阮春福一行抵达魁北克省魁北克市让•勒萨热国际机场。越南政府总理阮春福的首个活动为参观访问设在魁北克省的加拿大和北美地区历史最悠久的拉瓦尔大学。

越南政府总理阮春福一行出席题为‘未来的智能技术‘的智能技术展示活动。越通社记者 统一 摄
越南政府总理阮春福一行出席题为‘未来的智能技术‘的智能技术展示活动。越通社记者 统一 摄

阮春福一行已出席题为‘未来的智能技术‘的智能技术展示活动。该活动由拉瓦尔大学与越南科学技术部和魁北克省政府联合举行。

阮春福在活动上发表讲话时高度评价拉瓦尔大学乃至加拿大的研究、改革创新的成就和多行业培训计划。他同时表示高兴在这所著名学校接受培训的历届越南学生已成为科研与创新组织的教授和专家,为越南的发展作出贡献,为越南与加拿大合作搭建桥梁。

访问加拿大期间,阮春福已分别会见加拿大总督朱莉·帕耶特、出席越加企业座谈会、出席了由加拿大前总理让·克雷蒂安举行的工作午餐、会见经济合作与发展组织秘书长安吉尔·古里亚等。

阮春福出席七国集团峰会扩大会议 提出许多建议和倡议

阮春福率领越南高级代表团出席6月9日在加拿大魁北克省沙勒瓦召开的七国集团(G7)峰会扩大会议,并提出许多建议和倡议。

海洋问题是今年G7峰会扩大会议的重点议题。会议认为,海洋资源不可持续开采及海洋污染问题成为了全球性挑战,其威胁到全世界的可持续发展。会议呼吁加强在地区乃至世界范围内的国际合作,加以保护海洋生态环境,进而实现蓝色海洋绿色星球的目标。

 越南政府总理阮春福和各国领导合影。越通社记者 统一 摄
 越南政府总理阮春福和各国领导合影。越通社记者 统一 摄

会议对加拿大提出的建立一个国际“零塑料垃圾宪章”的倡议表示支持。

阮春福在会议上发表演讲时强调,越南支持今年G7峰会扩大会议的主题。阮春福同时强调应对气候变化中的国际合作的重要作用;提出成立七国集团与沿海国家的合作论坛的倡议,旨在共商应对气候变化、海平面上升、保护海洋生态环境等的措施,加强经验交流合作和技术转移等。

越南是遭受气候变化、海平面上升影响最严重的国家之一
越南是遭受气候变化、海平面上升影响最严重的国家之一

阮春福强调,越南是遭受气候变化、海平面上升影响最严重的国家之一,同时也是遭受湄公河资源不可持续开采利用的消极影响的国家。阮春福表示,越南按照巴黎联合国气候变化大会(COP 21)所达成的《巴黎协议》认真落实减少温室气体排放的承诺;建议七国集团和国际社会继续为越南提升监督能力和适应气候变化、防治海平面上升和盐水入侵、有效管理和利用湄公河下游水源等的能力提供更多协助。

会议上,阮春福强调,实现海洋经济发展与海洋环境和生态系统保护两手抓是越南发展战略方向,越南决不以牺牲环境为代价换取经济增长,同时大力支持清洁能源、再生能源、绿色增长和可持续发展,坚决制止造成海洋环境污染的废物排放。阮春福表示,越南愿与加拿大开展合作,落实“零塑料垃圾宪章”的倡议。

阮春福建议G7国家促进致力于减少塑料废物的全球合作机制,彻底切断海底塑料垃圾的来源,呵护美丽海洋。阮春福透露,在预计于今年6月底在越南举行的全球环境基金(GEF)理事会会议上,越南将提出“致力于无塑料垃圾的海洋”项目。

在演讲中,阮春福同时强调,只有维护世界所有大洋的和平、稳定与合作环境,才能实现绿色海洋目标。阮春福对七国集团支持东盟关于东海问题的立场,即各方要加强维护航行与飞越安全和自由,在尊重包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际的基础上和平解决争端,尊重外交与法律程序,旨在巩固世界和地区和平、稳定与合作等给予高度评价。

阮春福出席七国集团峰会扩大会议 提出许多建议和倡议

阮春福的演讲广受东道主加拿大及其他国家高度评价。各方对越南提出的倡议,以及东盟关于东海问题的立场表示高度支持。

这是越南第二次出席七国集团峰会扩大会议。今年越南再次出席七国集团峰会扩大会议表明,国际社会继续对越南地位和作用,以及越南对世界和地区问题作出的积极、负责任的贡献予以高度评价。

出席七国集团(G7)峰会扩大会议间隙,阮春福与出席该会议的七国集团以及各国和国际组织等领导人举行双边会晤。

  • tht-1528865634-29.jpg
  • tht-1528865639-45.jpg
  • tht-1528865650-81.jpg
  • tht-1528865665-3.jpg
  • tht-1528865670-97.jpg
  • tht-1528865681-73.jpg
  • tht-1528865688-84.jpg
  • tht-1528865706-43.jpg
  • tht-1528865715-53.jpg
  • tht-1528865721-10.jpg

阮春福先后会见日本首相安倍晋三、挪威首相埃尔娜•索尔贝格、孟加拉国总理沙赫‧哈西娜、法国总统埃马纽埃尔•马克龙、意大利总理朱塞佩•孔特、阿根廷总统毛里西奥•马克里、海地和南非总统。此外,阮春福还会见世行行长克里斯塔利娜•格奥尔基耶娃、国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜•拉加德及联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯。

七国集团峰会扩大会议是七国集团在2018年的重要会议之一,吸引了七国集团成员国高层领导和12个嘉宾国以及联合国、世界银行、国际货币基金组织和经济合作与发展组织等国际组织等参加。越南和孟加拉国是亚洲的两个嘉宾国,这表明七国集团和东道国加拿大对越南的地位和作用给予重视。越南在2018年七国集团峰会扩大会议上分享的经验、尤其是阮春福总理提出关于促进国际合作应对气候变化、海平面上升、防止倾倒塑料废物海洋、维护各海域上的和平稳定和遵守国际法的各倡议受到各国领导和国际组织的欢迎和积极评价。

这是越南政府高层领导代表团13年来首次访问加拿大。越南第二次受邀出席七国集团峰会扩大会议,但第一次以独立国家资格出席该会议。在受邀出席2018年七国集团峰会扩大会议的十一个国家中,越南是唯一的东南亚国家,其证明了加拿大重视并希望进一步促进与越南的关系,同时也体现出了加拿大和G7国家对越南的作用和国际威望的高度评价。

越南应邀出席2018年七国集团峰会扩大会议既是越南—加拿大全面伙伴关系的新发展步伐,又体现越南在应对气候变化、海洋经济发展、海洋环境保护中所作出的努力,并得到国际社会的认可。越南对加拿大和G7国家关于促进合作防止倾倒废物及其他物质污染海洋、加强性别平等以及为妇女获得应对气候变化的资源和基本服务等表示赞赏。同时,越南建议国际社会商讨面向达成类似应对气候变化的《巴黎协定》的关于防止塑料废弃物倒入海洋的全球性协议。此外,越南建议G7国家考虑成立G7国家与沿海国家关于应对气候变化、海平面上升和保护海洋生态环境的开放性合作论坛。

越南外交部副部长何金玉。(图片来源:越通社)
越南外交部副部长何金玉。(图片来源:越通社)

越南外交部副部长何金玉就阮春福访加之旅所取得的成果接受媒体的采访时表示,阮春福在会议上就海洋和大洋主题积极参与讨论证实了越南最高层领导的坚定承诺,并充分体现了越南对应对气候变化、海平面上升和保护海洋生态环境的责任。阮春福在会议上提出了两项非常有意义和实际的并受到许多国家和国际组织领导人的欢迎及积极评价的倡议。其表明越南对加强气候变化和海洋环境保护方面的实质性和有效合作作出了负责任的贡献,其也是越南政府总理个人和越南高级代表团对此次会议做出重要贡献所留下的烙印。(完)

Le chant “Then”  

Le chant “Then” (Hat Then), traditionnellement accompagné d’une cithare appelée « dan tinh » ou « tinh tau », est une composante indispensable de la vie spirituelle des ethnies Tay, Nung et Thai vivant dans les provinces montagneuses septentrionales du Vietnam, comme Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan et Lang Son.

Il est également pratiqué dans d’autres localités comme les provinces de Thai Nguyen, Quang Ninh, Son La, Lai Chau, Lao Cai, Bac Giang et Yen Bai dans le Nord et la province de Dak Lak sur les Hauts Plateaux du Centre.

Une combinaison spéciale de la vie spirituelle et culturelle

Selon les chercheurs, le mot “Then” vient de “Thiên”, qui signifie le ciel ou le paradis.

Par conséquent, le Then est considéré comme des mélodies du ciel, ce qui en fait un art de nature religieuse, une prière au ciel pour solliciter de bonnes récoltes, une vie paisible et riche.

On pense que Then est transmis par les Dieux à un monde mystérieux que seuls les “Ong Then” (chanteur de then) et “Ba Then” (chanteuse de then) peuvent contacter.

Les personnes les plus importantes lors d’une représentation de Then sont en effet les «Ong Then» et les «Ba Then» qui peuvent chanter, danser et jouer d’un instrument de musique pendant les rituels tout en présentant les offrandes aux Dieux.

On pense que Then est transmis par les Dieux à un monde mystérieux que  seuls les “Ong Then” (chanteur de then) et “Ba Then” (chanteuse de then)  peuvent contacter.
On pense que Then est transmis par les Dieux à un monde mystérieux que seuls les “Ong Then” (chanteur de then) et “Ba Then” (chanteuse de then) peuvent contacter.

Ce genre artistique a eu des influences sur la littérature, la langue, la poésie, la musique, la danse, les rituels et les pratiques religieuses.

“Le chant Then est un élément indispensable de la vie spirituelle des minorités ethniques”, a déclaré Nguyen Thi Hai Nhung, directrice du Département de la culture ethnique du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

“Étroitement lié à la vie spirituelle des ethnies minoritaires qui utilisent souvent des offrandes cérémonielles pour traiter les maladies, le chant Then est perçu comme une thérapie, à l’instar des médicaments, aidant à apaiser les inquiétudes des patients et de leurs familles. C’est un héritage culturel précieux qui contribue à la diversité culturelle du Vietnam”, a-t-elle déclaré.

Le Then est considéré comme des mélodies du ciel, ce qui en fait un art de nature religieuse, une prière au ciel pour solliciter de bonnes récoltes, une vie paisible et riche.

Avant 1991, le chant Then a été interdit car considéré comme une sorte de superstition, a fait savoir Phung Quang Muoi du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Lao Cai.

Depuis 1993, il a été progressivement restauré et ses véritables valeurs reconnues.

“Actuellement, les Tay organisent souvent des cérémonies de chant Then pour chasser la malchance, prier pour de bonnes récoltes et évoquer les âmes des morts”, a dit M. Muoi.

Le Then est traditionnellement accompagné d’une cithare appelée “Dan Tinh” ou “Tinh Tau”
Le Then est traditionnellement accompagné d’une cithare appelée “Dan Tinh” ou “Tinh Tau”

En tant que combinaison unique de musique et de chant, le Then est traditionnellement accompagné d’une cithare appelée “Dan Tinh” ou “Tinh Tau”.

Il y a deux types de chant Then: le Then Ky Yen est interprété lors des rituels et le Then Le Hoi est destiné à apporter la joie, à chasser la tristesse et les difficultés dans la vie. Il est ainsi régulièrement utilisé dans les rituels pour prier pour de bonnes récoltes, lors de l’inauguration d’une nouvelle maison, ou lors de la cérémonie « câp sac » (cérémonie marquant le passage à l’âge adulte).

Le corps de Dan Tinh est composé d’une moitié de courge sèche et d’une longue manche tandis que les cordes sont en soie.

Des passionnés du chant Then

En tant que forme d’art transmise oralement, le chant Then aurait sombré dans l’oubli s’il n’y avait pas d’artisans passionnés.L’Artiste émérite Ma Van Duc, de la ville de Tuyen Quang, est l’auteur du livre de 1.000 pages “Ancien Then de Tuyen Quang”, unique en son genre au Vietnam.

L’Artiste émérite Ma Van Duc, auteur du livre de 1.000 pages “Ancien Then de Tuyen Quang”
L’Artiste émérite Ma Van Duc, auteur du livre de 1.000 pages “Ancien Then de Tuyen Quang”

Cet ancien vice-directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme est connu comme un «chercheur» en culture folklorique des Tay à Tuyen Quang. Ces deux dernières décennies, il a consacré bien du temps et des efforts pour collecter, étudier, traduire et écrire des livres sur les anciens airs. Il a ainsi rassemblé les 81 airs de Then avec près de 20.000 vers en langue Tay, qui ont été traduits en vietnamien puis publiés dans un livre de quatre volumes par l’Association des arts folkloriques du Vietnam.

Animé de sa passion et de son amour pour la culture Tay, ainsi que de connaissances pointues sur le chant Then, M. Duc est considéré comme un «gardien de l’âme» du Then à Tuyen Quang.

L'artiste Ha Thuan (centre) et des membres du club du chant
L’artiste Ha Thuan (centre) et des membres du club du chant “then” du hameau de Na Dong, commune de Thuong Lam, district de Lam Binh, province de Tuyen Quang

On peut également citer Ha Thuan qui, à l’âge de 18 ans, accompagnait son père pour donner des spectacles de Then. Il a appris à jouer de nombreuses mélodies avec Dan Tinh. Actuellement, il figure parmi les plus talentueux chanteurs de Then du district de Chiem Hoa, province de Tuyen Quang. Il a enregistré toutes les chansons anciennes qu’il   connaît, les retravaillant pour qu’elles soient plus mélodieuses. Il a également traduit les airs en vietnamien pour que les jeunes générations trouvent les paroles plus faciles à apprendre et à retenir.

Ma Thai Ngoc, âgé de 80 ans, dans la commune de Hung Ma, partage la même passion que Thuan. Il a appris aux gens de son village à chanter le Then et à jouer du Dan Tinh.

L’Artisan émérite Luu Xuan Lai est l’un des principaux maîtres de Then  de la communauté Tay du  district de Dinh Hoa, province de Thai Nguyen
L’Artisan émérite Luu Xuan Lai est l’un des principaux maîtres de Then de la communauté Tay du district de Dinh Hoa, province de Thai Nguyen

L’Artisan émérite Luu Xuan Lai est l’un des principaux maîtres de Then de la communauté Tay du district de Dinh Hoa, province de Thai Nguyen. Il a appris cet art auprès de son père. Depuis l’âge de 16 ans, il maîtrise de nombreuses mélodies utilisées dans les événements religieux. Depuis 2000, M. Lai enseigne l’art à ses enfants, tout en voyageant vers d’autres localités voisines telles que Bao Linh, Dinh Bien, Dong Thinh, et Lam Vy pour donner des cours.

Beaucoup d’étudiants de Lai sont devenus des chanteurs renommés dans les districts de Dinh Hoa, Phu Luong et dans la ville de Thai Nguyen.

Préserver l’art – les efforts inlassables des berceaux du Then

“A l’heure où les artistes de Then vieillissent et peu de jeunes montrent leur amour pour les traditions, il est nécessaire de diversifier les méthodes pour préserver ce chant”, a déclaré l’écrivain Hoang Trieu An.

“Outre la collecte et la restauration des airs traditionnels, les organes concernés devraient accorder une attention particulière aux artistes, qui peuvent transmettre aux jeunes leurs connaissances et leur passion”, a-t-il dit.

Nombreux sont ceux qui ont suggéré la création de clubs de chant Then et l’inclusion du Then dans les programmes scolaires, ainsi que la promotion de ce genre artistique dans les médias.

Des membres du club de chant
Des membres du club de chant “then” du hameau Na Dong, commune de Thuong Lam, district de Lam Binh, province de Tuyen Quang

Ces dernières années, la province de Tuyen Quang – l’un des berceaux du Then – a pris un certain nombre de mesures pour protéger et préserver ce chant. Le secteur culturel local a ainsi compilé une liste d’artisans, organisé des cours et publié des livres pour les écoles, a informé le directeur par intérim du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Vu Phan.

Les artisans locaux ont été encouragés à collecter et à écrire les paroles des anciens airs. Les chants traditionnels ont également été interprétés lors des fêtes communautaires, dont la « Long Tong » (fête de descente au champ) des Tay.

“Un village culturo-touristique spécialisé dans la conservation du chant Then a même été créé à Tuyen Quang”, a-t-il déclaré.

En outre, les autorités provinciales ont mené un projet de recherche scientifique, consistant à recueillir des chansons anciennes et à enseigner aux jeunes à les interpréter.

Un classe du chant “then” au lycée Luong Van Tri, dans la province de Lang Son
Un classe du chant “then” au lycée Luong Van Tri, dans la province de Lang Son

Plus de 60 clubs de chant Then réunissant près de 1 500 membres ont vu le jour à Tuyen Quang.

Les experts ont suggéré de créer plus de «terrains de jeu» pour les chanteurs de Then, popularisant ainsi l’art au sein de la communauté de manière durable, en particulier parmi les jeunes générations.

Pham Thai Hanh, directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Thai Nguyen, a déclaré que les rites de Then ont été restaurés et interprétés dans de nombreuses fêtes et manifestations, et clubs de chanteurs ont été établis dans diverses localités.

La collecte et la protection des chansons Then ont été mises en place avec l’enregistrement de 15 mélodies et techniques de jeu de Dan Tinh de 15 vieux artisans de la province.

Actuellement, le chant Then est devenu un art populaire typique de Thai Nguyen. Dans le seul district de Dinh Hoa, 18 clubs ont été formés dans 24 communes et bourgs, regroupant environ 200 chanteurs et 500 apprentis.

Un numéro artistique de la cérémonie d’ouverture du Festival national du chant
Un numéro artistique de la cérémonie d’ouverture du Festival national du chant “then” 2018 dans la province de Ha Giang

Dans les temps à venir, les autorités locales soutiendront ceux qui font des efforts pour conserver cet art et investiront davantage dans la publication d’ouvrages sur les airs de Then.

A l’heure actuelle, la province de Lang Son compte 65 clubs avec environ 1.400 membres.

Hoang Thi Thuy, membre du club Noc Kham Khac dans le bourg de Na Sam, district de Van Lang, a dit que 5 ans après l’établissement de son club, il comptait 26 membres de 10 à 78 ans.

Trieu Thuy Tien, cheffe du club de chanteurs et de joueurs d’instruments de musique traditionnels de la province, a déclaré que pour préserver et promouvoir ce genre d’art, il est nécessaire de préserver les langues Tay et Nung dans les chansons Then.

En quête d’une reconnaissance mondiale

En dépit des hauts et des bas tout au long de son existence, le Then renferme toujours une flamme extraordinaire qui traverse les siècles. «Une vie sans Then est comme un oiseau sans cri, un arbre sans fleur ou un poisson sans eau», souligne Hà Thuân, le premier «artisan folklorique» d’ethnie Tày de la province de Tuyên Quang.

C’est à ce titre qu’un festival de chant Then et de cithare Tinh lui est consacré. Cette manifestation, qui en est à sa 6e édition, a été organisée en mai dernier par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et par le Comité populaire de la province de Hà Giang.

Un numéro artistique de la cérémonie d’ouverture du Festival national du chant
Un numéro artistique de la cérémonie d’ouverture du Festival national du chant “then” 2018 dans la province de Ha Giang

«Le comité d’organisation a proposé des activités concrètes aux troupes participant à cet événement. Il faut bien sûr faire en sorte de préserver et de valoriser le chant Then classique, mais aussi proposer une certaine forme de renouvellement», explique Nguyên Hông Hai, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Avec ces concerts, présentations du chant Then et de la cithare Tinh, exposition de photos, présentation du tissage de brocatelles des ethnies minoritaires Tày, Nung et Thai et du marché de l’amour de Khâu Vai, ce festival invite à découvrir la variété et la richesse du patrimoine local.

 Le premier «artisan folklorique» d’ethnie Tày de la province de Tuyên Quang, Hà Thuân: «Une vie sans Then est comme un oiseau sans cri, un arbre sans fleur ou un poisson sans eau»

«Le public a apprécié les numéros présentés. Certains artistes ont plus de 90 ans et les plus jeunes n’ont guère plus de 10 ans. Cette grande différence d’âge illustre les efforts entrepris pour perpétuer ce patrimoine musical exceptionnel», a fait savoir Triêu Thi Nhung, directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Les services compétents ont procédé à l’inventaire, à l’archivage, à la collecte et à l’enregistrement des airs de Then, ainsi qu’à leur traduction. Quant au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, il s’emploie à préparer un dossier à soumettre à l’UNESCO pour que le chant Then et la cithare Tinh soient reconnus patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. – VNA

Tùng Dương

Sông Hồng, đêm mùa Hạ, tháng 6, sau một ngày nắng như vãi lửa bỗng chuyển dấu hiệu dông, gió cuộn rung những vòm cây, khua đám lá ào ạt như sắp trú đổ ào xuống lối.

Sông Hồng-Hà Nội đã đón chào cuộc hội ngộ của “Tứ quái’Sông Hồng” – cách nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thuỵ Kha gọi bốn cây đại thụ của âm nhạc đương đại Việt Nam: Nguyễn Cường – Phó Đức Phương – Dương Thụ – Trần Tiến như vậy.

Bằng một cách nào đó,  hoàn cảnh lịch sử cùng tài năng và tạng tính khiến cả bốn đều gây dựng cho mình một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ và giàu bản sắc, góp phần làm nên thế hệ bản lề cho nhạc Việt đương đại. Dấu ấn và chất “quái” của “Bộ tứ sông Hồng” đậm đặc đủ để gọi được thành tên và một cách ngẫu nhiên nó “ăn khớp” kỳ lạ từ tạng người đến chất nhạc: Phương gàn, Tiến bụi, Thụ giáo sư và Cường nồng nhiệt.

Khi tâm hồn và tài năng người nghệ sĩ thăng hoa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Khi tâm hồn và tài năng người nghệ sĩ thăng hoa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Qua thời gian, những giá trị lịch sử và nghệ thuật trong những tác phẩm của “Bộ tứ sông Hồng” đã được nhìn nhận theo dòng chảy lịch sử của đất nước và âm nhạc. Họ nhìn cuộc chiến, nhìn cuộc đời, nhìn số phận đất nước theo cách của riêng mình.

Một Phương gàn thăm thẳm và phơi phới hơi thở dân gian vùng châu thổ; một Cường nồng nhiệt luôn căng tràn Tây Nguyên đại ngàn và di sản dân tộc; một Tiến bụi phong trần, du ca lãng tử đậm chất lính tráng; một Dương Thụ thâm trầm, tinh tế, nhưng vô cùng lãng mạn khi viết về tình yêu và những ẩn ức tính nữ. Bốn miền âm nhạc với những chiều kích khác nhau nhưng tựu trung không ủy mị mà hào sảng, phơi phới của những cánh buồm căng no gió; nếu có buồn, thì cũng đều là những nỗi buồn thật đẹp và lãng mạn.

“Cân” được “bộ tứ” trên sân khấu trong một đêm nhạc, để hiểu hết được các góc khuất  hay chạm đến cảm xúc sâu thẳm trong các tác phẩm của họ chẳng khác nào đứng trên vai người khổng lồ.

Họ như bốn hướng chảy của dòng sông Hồng nặng đỏ phù sa với đủ các cung bậc khi lở, lúc bồi, khi lững lờ lúc cuộn sóng. Để trong cả quá trình sáng tác dù  rất nhiều lần họ đứng cạnh nhau trong vô số các chương trình âm nhạc, to có, nhỏ có, vừa vừa cũng có, cả trên sân khấu, trên sóng phát thanh hay truyền hình, trong các album… của cả các ca sĩ tên tuổi, diva và cũng cả của những đêm thi ca nhạc cấp phường xã. Nhưng, chưa bao giờ, có một đêm nhạc mà cùng một lúc họ xuất hiện, với tất cả những gì đặc trưng nhất, với những góc cá tính riêng dữ dội nhất trên một sân khấu của một chương trình được thiết kế, dàn dựng, lựa chọn kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ từ ý tưởng kịch bản,  sân khấu, âm thanh, ánh sáng… cho đến phục trang và cả… khán giả. Tất tật, chỉ để dành cho cả  4 người họ.

Quả vậy, chỉ riêng việc nghĩ rằng đưa 4 con người đó lên cùng một sân khấu đã như một ý tưởng “điên rồ” và không tường. Nhưng với Tùng Dương, thì có gì mà Dương làm lại không độc đáo, không đầy thách thức và không “ điên rồ?”

Tùng Dương hóa thân vào 4 gam sắc màu âm nhạc huyền ảo và dữ dội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Tùng Dương hóa thân vào 4 gam sắc màu âm nhạc huyền ảo và dữ dội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Lẽ thường những cái bóng quá lớn của những người cha, người chú sẽ luôn đổ cái bóng quá lớn cùng kỳ vọng xa xăm xuống những “giấc mơ con” chuyên chở và mang vác.

Nhưng không khó, không độc thì Dương không làm. Thậm chí, phải những ý tưởng tưởng chừng bất khả mới “đủ đô” để Dương đắm đuối và “lên đồng.” Chẳng thế mà những ngày trước đêm diễn, trên trang cá nhân của mình, Tùng Dương liên tục cập nhật trạng thái mộng mị “nằm mơ thấy bốn cụ” cùng những dung tưởng, bồn chồn hiển hiện giấc mơ được phân thân vừa nồng nhiệt, hào sảng, lại vừa tĩnh tại, mênh mang trong âm nhạc của “Bộ tứ sông Hồng” trên sân khấu.

Kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Nửa đầu chương trình có phần ngổn ngang trong ý đồ “dẫn nhập” khán giả vào bảo tàng âm nhạc đồ sộ của “Bộ tứ sông Hồng” khiến thoạt đầu đã có người nghĩ Tùng Dương có thể bị hụt hơi, đuối sức ở lần vượt đỉnh này.

Nhưng, vẫn là Dương của những khoảnh khắc thăng hoa xuất thần, vẫn là Dương với sự kiên trì lao động và sáng tạo không hề biết mệt mỏi đã chứng minh rằng anh- người luôn tự nhận mình là “thằng oắt con” trước bốn cây đại thụ- không chỉ là người đầu tiên và duy nhất thế hệ nghệ sỹ ngày hôm nay được (bốn nhạc sỹ tin tưởng cho) LÀM,  mà còn LÀM ĐƯỢC khi tái hiện một cách đậm đầy bốn chân dung, bốn tính cách, bốn màu sắc âm nhạc tiêu biểu của nhạc Việt đương đại trong một “cuộc chơi”của riêng mình.

Màn tái ngộ đặc sắc của Tùng Dương- Hà Trần tạo nên nét chấm phá thú vị của hai vẻ đẹp điêu khắc và hội họa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Màn tái ngộ đặc sắc của Tùng Dương- Hà Trần tạo nên nét chấm phá thú vị của hai vẻ đẹp điêu khắc và hội họa. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhìn lại 10 liveshow của Tùng Dương hơn một thập kỷ qua, từ “Những chuyến đi,” “Áo mùa Đông,” “Thập kỷ hoan ca” đến “Trời và Đất”  cho đến lựa chọn một concept “hiếm có khó nhằn” như  “Bộ tứ sông Hồng,”  mỗi một liveshow là một cuộc chinh phục những đỉnh núi ngất ngưởng.

Con đường âm nhạc của Tùng Dương thức thời và nhiều toan tính, nhưng đó là cái thức thời và toan tính của kẻ tỉ mỉ, quyết liệt sáng tạo không lặp lại. Cảm tưởng những suy nghiệm ở đời thực luôn đuổi bắt nhu cầu tự thân được lạc trôi, phân thân vào những giấc mơ ngạo nghễ và không tưởng cùng âm nhạc luôn dày vò và bức thiết trong khối hình hài hanh hao, có phần dị biệt ấy. Để sau từng ấy năm, với đỉnh divo duy nhất làng nhạc, Tùng Dương vẫn không thôi vận động, đào sâu để tôn vinh những giá trị bất biến của âm nhạc và kiếm tìm những giá trị mới.

Không chỉ thách thức chính mình phải chinh phục những đỉnh núi cách tân và tiên phong trong âm nhạc, Tùng Dương thách thức cả công chúng, vẫn theo cái cách như ngày đầu anh đến với làng nhạc. Không để khán giả “chạy trốn” trước cái dị biệt của mình, Tùng Dương từng bước buộc công chúng phải kiên nhẫn và nâng cấp về thẩm mỹ nghe xem để dung nạp và dung tưởng cùng anh sau những chuyến đi trên hành trình độc đạo.

Tùng Dương song ca cùng Bằng Kiều ăn ý trong từng nét nhạc, ca từ và cả những đối thoại dí dỏm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Tùng Dương song ca cùng Bằng Kiều ăn ý trong từng nét nhạc, ca từ và cả những đối thoại dí dỏm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong không gian âm nhạc của Tùng Dương hát “Bộ tứ sông Hồng” người nghệ sỹ này không “chiều” khán giả ngay từ đầu. Dương nhẩn nha dẫn dắt khán giả từng bước khám phá từng góc khuất ngổn ngang như mê cung để chạm vào những tầng xúc cảm sâu lắng, dung dị nhất trong kho tàng âm nhạc đồ sộ nhiều tầng lớp của 4 nhạc sĩ.

Cần phải nhìn nhận rằng, ý đồ này của Tùng Dương ở góc độ người hát hay biên tập là một toan tính mạo hiểm bởi chỉ với một tên tuổi trong “ tứ quái” đã là “nặng đô” huống hồ là cộng gộp cả “tứ quái.”

Tỉ mỉ và tự tin đến ngạo nghễ, Dương đưa khán giả theo con đường của anh cho đến lúc họ bắt đầu có cảm giác mơ màng, buồn ngủ thì đánh thức họ dậy với “Một thoáng Tây Hồ.” Không chỉ Dương  “nhập” vào ca khúc, khán giả đã cùng anh hòa nhập vào một lối mê không gian âm nhạc vô cùng ảo diệu.

Liên tiếp có sự thay đổi về diện mạo sân khấu và không gian âm nhạc đầy thao thiết với “Bài hát ru mùa Đông” đến bản phối đặc quánh jazz “Bóng tối ly cà phê” của Dương Thụ, Tùng Dương từng bước mê hoặc người nghe khiến những người có mặt đắm chìm vào giọng hát khắc khoải, đa đoan của “chàng quái nhạc Việt.”

“Bộ tứ sông Hồng” với dấu ấn và chất “quái” đậm đặc:  Phương gàn, Tiến bụi, Thụ giáo sư và Cường nồng nhiệt cùng hội ngộ trên một sân khấu. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
“Bộ tứ sông Hồng” với dấu ấn và chất “quái” đậm đặc: Phương gàn, Tiến bụi, Thụ giáo sư và Cường nồng nhiệt cùng hội ngộ trên một sân khấu. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đặc biệt, đến hai bản phối tràn trề tinh thần đương đại trong màu rock sở trường của nhạc sỹ Thanh Phương là “Bi ca Trọng Thủy” và “Hò biển” tạo nên bước chuyển để Tùng Dương thoắt biến từ “thằng oắt con” thành “người khổng lồ” làm chủ không gian và trở thành tâm điểm trên sân khấu.

Không những “cân” thành công được bốn cá tính, bốn chân dung âm nhạc mà cuộc lội ngược dòng đó còn tôn vinh “bộ tứ” đậm đầy tinh thần đương đại gắn mác Tùng Dương.

Để có chỗ đứng trên diện rộng ngoài tài năng còn nhờ tổ đãi. Dù không chuyên trị nhưng với mỗi miền âm nhạc đi qua Tùng Dương đều kịp để lại dấu ấn khó ai làm được.

Hai ca khúc “Bài hát ru mùa đông” và “Bóng tối ly cà phê” vốn dành cho giọng nữ và gắn với Hồng Nhung và Nguyên Thảo, nhưng đến Tùng Dương nghe thấy thấm tận cùng.

Hơn ba tiếng đồng hồ, từ nhấn nhá, sốt ruột đến âm ỉ, thăng hoa, cả khán phòng kín đặc của Cung Việt Xô vẫn ngồi đến những phút cuối cùng của đêm khi đồng hồ dần nhích sang 12 giờ, đã minh chứng năng lực biết mê hoặc cùng khả năng thay đổi khẩu vị nghe xem của Tùng Dương tới đại chúng khán giả.

Thực ra thì từ “Liti” đến liveshow “Áo mùa Đông” Tùng Dương đã cho thấy sự biến báo và những ẩn ức tầng sâu, đằm trải qua những bài hát sâu lắng, mênh mang triết lý của những “Mẹ tôi,” “Mang thai,” “Bài hát ru mùa Đông…” khiến khán giả mộ điệu chẳng cần phải đợi đến hôm nay mới đắm đuối tiếng hát đa đoan cùng tâm hồn nghệ sỹ này. Nhưng, dám cá rằng, “Bi ca Trọng Thủy,”  “Hò biển”  sẽ chẳng ai hát qua được Tùng Dương!

Mặt khác, cũng không quá để nói rằng, nhờ kỹ thuật chơi nhạc nhuần nhuyễn cùng bản phối phóng khoáng và bạo liệt của Thanh Phương như tháo cũi để Tùng Dương như “cá về với nước” thậm chí “hóa rồng” khi lên đồng như cơn lốc trong không gian âm nhạc cuồn cuộn cùng diện mạo “đa phong cách phi thể loại.”

Nhờ sự bùng bổ và xuất thần về nửa cuối chương trình, Tùng Dương đã kích hoạt và đốt cháy năng lượng của tất cả khán giả khiến họ không thể ngồi yên trên ghế.

Bên cạnh màn tái hợp khá bất ngờ khi song ca bài hát “Mẹ tôi” – Tùng Dương và Hà Trần còn ngẫu hứng trên nền điện tử “Ra ngõ tụng kinh” và “Mưa bay tháp cổ” cũng của Trần Tiến, góp phần tạo nên nét chấm phá thú vị của hai vẻ đẹp “điêu khắc và hội họa.” Nhưng với khán giả am tường và fan trung thành của Tùng Dương hẳn sẽ thấy sự thiếu vắng không thể bù lấp của Thanh Lam trong đêm nhạc này. Dù sự thay thế của Bằng Kiều được cho là thổi làn gió mới thì đó vẫn là cơn gió nghịch chiều và lạc nhịp.

Nhưng nghệ thuật có điểm chung là xúc cảm và tình yêu. Những khoảnh khắc thăng hoa của cảm xúc và tình yêu mà âm nhạc mang lại sẽ là thứ dư âm cuối cùng đọng lại và âm ỉ trong cảm thức khán giả.

Nhưng không thừa, không thiếu và không tham thì không phải Tùng Dương. Cũng giống như cuộc chơi của nghệ thuật sáng tạo vốn không tồn tại sự an toàn và dễ đoán. Đơn giản những toan tính và tự tin của Tùng Dương là cái “gàn” của kẻ đam mê và không muốn lặp lại. Đó cũng chính là phẩm chất nghệ sỹ luôn thích biến báo và thử nghiệm.

Ở một phương diện khác, nó càng minh chứng sự cộng hưởng của những dấu cộng trong âm nhạc: ngay cả khi trưởng thành như một khối đa diện, thì đẳng cấp làm nên cuộc chơi âm nhạc tròn đầy của người nghệ sỹ còn thể hiện ở những cộng sự có khả năng kích thích cảm xúc và mỹ cảm trên sân khấu.

“Live show Tùng Dương hát bộ tứ sông Hồng” theo nhà thơ Đoàn Ngọc Thu giống như Hoa Sơn Luận Kiếm lần 3 mà ở đó, Tùng Dương là Thần điêu hiệp lữ với tư chất tuyệt vời và tài năng hiếm có của mình đã lĩnh hội được tất cả những tinh túy nhất của Tứ đại anh hùng Phó Đức Phương, Trần Tiến, Dương Thụ, Nguyễn Cường và ảo diệu biến thành những độc phẩm đỉnh cao không có đối thủ…”

Ai thì cũng vậy, chỉ mặc định mình đúng chứ không mặc định mình sai, vì biết sai đã không làm. Cũng giống như  kiểm soát cái tôi và bản ngã là việc cực kỳ khó, thậm chí là không thể làm được vì đó là tạng tính và vô thức.

Và từ đó mà có đúc kết, con người chỉ có thể cúi đầu trước hai điều: đó là tình yêu và sự vô ngã, mà cả hai điều này đều có ở Tùng Dương trong tất cả cuộc chơi nghệ thuật hơn một thấp kỷ qua và ở cột mốc liveshow thứ 10 này./.

Thiên hạ Ngũ tuyệt: Nam đế Dương Thụ- Bắc cái Trần Tiến- Hiệp lữ Tùng Dương- Tây cuồng Nguyễn Cường - Đông tà Phó Đức Phương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Thiên hạ Ngũ tuyệt: Nam đế Dương Thụ- Bắc cái Trần Tiến- Hiệp lữ Tùng Dương- Tây cuồng Nguyễn Cường – Đông tà Phó Đức Phương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thiết kế mỹ thuật: Thanh Trà