Tổng thống Emmanuel Macron

Lướt qua các chương trình thời sự truyền hình hay trang nhất các báo lớn của Pháp những ngày gần đây, người ta dễ tưởng tượng “sức nóng” giữa mùa Xuân khi xã hội Pháp đang “sôi sục” bởi cuộc tranh luận chính trị gay gắt cùng các cuộc phản kháng của nhiều tầng lớp, đúng vào lúc Tổng thống Emmanuel Macron chuẩn bị đánh dấu năm đầu tiên nắm quyền. Cuộc đình công của công nhân đường sắt phản đối dự luật cải tổ lĩnh vực này đã bước sang tuần thứ ba, làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng trong nhiều ngày và gây xáo trộn xã hội. Ở miền Trung nước Pháp, 2.500 hiến binh được huy động để giải tán vài trăm người biểu tình chiếm đóng một khu đồng hoang, nơi dự án treo hàng chục năm xây dựng một sân bay mới đã bị chính phủ hủy bỏ.

Tại Paris và nhiều thành phố khác, một bộ phận sinh viên phong tỏa giảng đường để phản đối luật cải cách chế độ tuyển sinh. Tưởng như nước Pháp đang nằm giữa giao thoa của các phong trào đấu tranh xã hội.

Sinh viên tham gia đình công ở Marseille, Pháp ngày 19/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sinh viên tham gia đình công ở Marseille, Pháp ngày 19/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sự phản kháng diễn ra đúng lúc này cũng là điều dễ hiểu, vì đây là thời kỳ Tổng thống Emmanuel Macron, lên cầm quyền cách đây đúng một năm, đang tập trung thúc đẩy hàng loạt cuộc cải cách lớn.

Những dự án cải cách này hoàn toàn ăn nhập với tham vọng làm thay đổi cơ bản đất nước của nhà lãnh đạo trẻ, người mà mới chỉ ít năm trước không ai có thể hình dung sẽ vươn lên đỉnh cao quyền lực, trở thành tổng thống trẻ nhất của nước Pháp sau Hoàng đế Napoleon Bonaparte.

Đây không phải là lần đầu tiên áp lực dồn xuống Tổng thống Macron và Chính phủ Pháp. Ngay những tháng đầu cầm quyền, Tổng thống Macron đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình lớn phản đối cải tổ luật lao động, bộ luật được giới thiệu là tạo điều kiện để giải phóng thị trường lao động và thuyết phục giới chủ tuyển dụng, nhưng bị các công đoàn cho là đi ngược với nguyên tắc bảo vệ người lao động.

“Nếu tôi dừng lại vì bị biểu tình phản đối, tôi sẽ không thể nào cải tổ được nữa.” (Tổng thống Emmanuel Macron)

Từ đó đến nay, dù áp lực xã hội lớn, ông Macron tỏ ra không nao núng, quyết tâm theo đuổi tới cùng chương trình cải tổ. Phát biểu trên truyền hình Fox News trước thềm chuyến thăm Mỹ cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Pháp giải thích: “Nếu tôi dừng lại vì bị biểu tình phản đối, tôi sẽ không thể nào cải tổ được nữa.” Sự kiên định này rất khác so với các đợt cải tổ trước, dưới thời các tổng thống Jacques Chirac và tiếp đó là Nicolas Sarkozy, những người đã phải dừng lại giữa chừng.“Cải tổ và cải tổ sâu sắc hơn,” đó là khẩu hiệu mà chính khách Emmanuel Macron đã giương cao trong chiến dịch tranh cử và được ông thực hiện nhanh và quyết liệt ngay từ khi động lực của chiến thắng vang dội nhưng không kém phần bất ngờ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Điều này hoàn toàn hợp logic khi đa số dư luận Pháp có chung nhận định đã đến lúc phải thay đổi để đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng trì trệ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trên thực tế, các cuộc biểu tình và đình công đang diễn ra khắp nước Pháp không đủ sức gây áp lực buộc chính quyền phải lùi bước. Xem xét phong trào phản kháng quy mô lớn nhất là của công nhân ngành đường sắt, thăm dò dư luận cho thấy 52% số người được hỏi ủng hộ cải cách của chính phủ, so với 48% phản đối. Còn các cuộc biểu tình khác chỉ có quy mô nhỏ hơn và được dự đoán sẽ kết thúc trong những tuần tới.Thuận lợi cơ bản của Tổng thống Macron, một người gần như mới toanh trên chính trường, là sự hậu thuẫn của Quốc hội mà đảng Nền cộng hòa tiến bước (LREM) do chính ông thành lập chưa đầy 2 năm trước, cùng với đồng minh trung hữu chi phối hoàn toàn. Trong bối cảnh các lực lượng chính trị truyền thống mất thế, từ cánh hữu đại diện là đảng Những người Cộng hòa cho đến cánh tả mà đảng Xã hội là tiêu biểu phải rời khỏi vũ đài, chính phủ đứng trước cơ hội lớn để thúc đẩy các bộ luật mà họ cho là cần thiết. Sự phản đối của dư luận và đường phố tương đối yếu, do các lực lượng chính trị khác không đủ sức giới thiệu các giải pháp đáng tin cậy thay thế.Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế-xã hội Pháp đang tương đối thuận lợi để hành động. Theo số liệu thống kê chính thức, kinh tế Pháp tiếp tục tăng trưởng khá trong quý đầu năm nay, sau khi có kết quả tốt hơn mong đợi cuối năm 2017. Dự kiến năm nay, tăng trưởng sẽ đạt trên 2%. Tỷ lệ thất nghiệp giảm liên tục từ cuối năm ngoái, hiện nay còn 8,8% so với mức 9,5% cách đây một năm, dù vẫn ở mức cao hơn trung bình của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Không thể phủ nhận những kết quả của chính quyền Tổng thống Macron trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Bức tranh kinh tế sáng sủa hơn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó một phần do phục hồi kinh tế toàn cầu và “độ trễ” của các chính sách từ nhiệm kỳ trước, nhưng không thể phủ nhận những kết quả của chính quyền Tổng thống Macron trong việc cải thiện môi trường kinh doanh.

Mức đầu tư của doanh nghiệp Pháp được đánh giá đang cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây. Lòng tin của giới doanh nghiệp đã quay trở lại, điều đó nhờ nỗ lực rất lớn của chính phủ.

Sản xuất ôtô trong nhà máy ôtô Citroen, Pháp. (Nguồn: dpa)
Sản xuất ôtô trong nhà máy ôtô Citroen, Pháp. (Nguồn: dpa)

Cho tới hiện tại, mặc dù có sự phản kháng xã hội nhất định, một điều tất yếu với những ý định thay đổi, tình hình có thể nói tương đối tích cực với Tổng thống Macron. Đối thủ chính trị lớn nhất của ông Macron chỉ là đảng cực hữu Mặt trận quốc gia của bà Marine Le Pen và đảng thiên tả Nước Pháp bất khuất.

Cả hai đều sử dụng cùng một “con bài” là kích thích sự lo ngại của người dân trước viễn cảnh chính phủ ngả theo đường lối tự do hóa kinh tế quá mức, từ đó đẩy mạnh tư hữu hóa dịch vụ công cộng và cắt giảm hệ thống phúc lợi xã hội vốn được đánh giá là rất hào phóng.

Những biện pháp của chính phủ nhằm cắt giảm chi tiêu, giảm thâm hụt bị họ khai thác triệt để, đến mức mà ông Macron được “gắn chết” danh hiệu “Tổng thống của người giàu” sau khi đưa ra một số biện pháp khiến cho thu nhập của một số bộ phận dễ bị tổn thương giảm sút.

Sự kiên quyết, đôi khi thái quá của chính quyền, để đạt mục tiêu đề ra khiến cho uy tín của tổng thống giảm mạnh, nhất là đối với tầng lớp bình dân. Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy, chỉ có 41% người Pháp hài lòng với ông Macron, so với 58% không hài lòng.

Điều đó không phải là trở ngại, theo Tổng thống Pháp: “Nếu chỉ chạy theo kết quả thăm dò dư luận, bạn sẽ không bao giờ cải tổ, sẽ không giải quyết được tình hình, không thể thay đổi.”

Điểm tích cực trong con số này, là trong bối cảnh bất mãn xã hội dâng cao, sự ủng hộ dành cho tổng thống vẫn tăng +1 điểm so với tháng trước.

“Nếu chỉ chạy theo kết quả thăm dò dư luận, bạn sẽ không bao giờ cải tổ, sẽ không giải quyết được tình hình, không thể thay đổi.”(Tổng thống Emmanuel Macron)

Mới chỉ một năm, hàng chục biện pháp cải tổ đã được thúc đẩy, với tiến độ nhanh chưa từng có trong lịch sử của nền Cộng hòa thứ năm tại Pháp. Quyền lực, tham vọng, mức độ thực hiện các cam kết chính trị và tăng trưởng kinh tế tích cực đã củng cố sức mạnh cho tổng thống trẻ tuổi. Sức mạnh đó không dừng lại ở đường biên giới, mà nó vượt ra rất xa, củng cố vị thế của nước Pháp không chỉ ở châu Âu mà trên thế giới.

Dư luận đã nhận thấy cách thức mà lãnh đạo các cường quốc đón tiếp vợ chồng Tổng thống Pháp, không chỉ trong vai trò lãnh đạo mà giống như những ngôi sao thực sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Washington DC., ngày 24/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Washington DC., ngày 24/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

So với cuộc hội đàm chỉ kéo dài 3 giờ của Thủ tướng Đức Angela Merkel với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Nhà Trắng, chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Macron tới Mỹ rõ ràng có một khoảng cách rất xa. Trước đó, chuyến thăm của Thủ tướng Anh Theresa May tới Trung Quốc cũng bị đánh giá là “lu mờ,” đơn giản vì nhà lãnh đạo Pháp đã đến đó trước vài ngày.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhiều thập kỷ nay, Pháp trở thành đối tác chính của Mỹ tại châu Âu, và trong cặp đôi lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), nước Đức có vẻ chấp nhận lùi về phía sau Pháp. Khi Berlin lún vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, ông Macron đã tranh thủ thế mạnh của mình để chủ động thúc đẩy các biện pháp táo bạo cho tiến trình hội nhập EU.

Lần đầu tiên trong lịch sử nhiều thập kỷ nay, Pháp trở thành đối tác chính của Mỹ tại châu Âu.

Ngay trong quan hệ với Mỹ, Tổng thống Pháp tỏ rõ sự khôn khéo, dù vẫn chỉ trích các chính sách mang nặng xu hướng chủ nghĩa biệt lập của Washington, song theo một cách “rất tế nhị.” Có thể thấy rõ điều này khi Pháp tán dương tự do thương mại quốc tế chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, bảo vệ Hiệp định Paris năm 2015 về chống biến đổi khí hậu, hay bênh vực thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chính sách đối ngoại của Pháp dưới thời Tổng thống Macron sắc nét hơn, rõ ràng hơn nhờ quay trở lại với những nguyên tắc truyền thống. Sau hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Nicolas Sarkozy và ông François Hollande, trong đó Pháp ngả sang trường phái tân bảo thủ, sẵn sàng can thiệp quân sự ra nước ngoài, thì nhà lãnh đạo trẻ Macron đã điều chỉnh quỹ đạo trở lại với tinh thần chủ nghĩa De Gaulle-Mitterand, với nguyên tắc cơ bản là đường lối độc lập, chủ động và tự chủ.

Xu hướng này có thể thấy khá rõ ngay cả đối với châu Á, một trong những hướng ngoại giao quan trọng mà ông Macron đẩy rất mạnh gần đây. Từ khi lên nắm quyền, ông liên tục tới thăm hoặc đón tiếp lãnh đạo nhiều nước quan trọng trong khu vực, từ Trung Quốc, Ấn Độ cho tới Việt Nam, Australia và sắp tới là Nhật Bản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron sau lễ ký một số văn bản hợp tác giữa hai nước, ngày 27/3/2018. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron sau lễ ký một số văn bản hợp tác giữa hai nước, ngày 27/3/2018. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đề cao nguyên tắc bảo vệ sự ổn định trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, một mặt Paris ra sức củng cố quan hệ với tất cả các nước, mặt khác đưa ra thông điệp cứng rắn cảnh báo các hành vi đi ngược lại công pháp đã được cộng đồng thế giới công nhận. Hơn một năm nay, sự diện diện của hải quân Pháp trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tăng hẳn lên, dù Paris vẫn duy trì thái độ thận trọng.

Nói cách khác, nguyên tắc độc lập chiến lược được bảo toàn, Paris chìa tay với tất cả các nước trong khu vực miễn là các quy tắc tự do lưu thông được tôn trọng.

Tổng thống Emmanuel Macron đã trụ vững, một cách đĩnh đạc, ngay trong năm đầu tiên. Trong một cuộc bầu cử bổ sung vào hạ viện hồi tháng trước, ứng cử viên đảng LREM cầm quyền đã giành chiến thắng, dấu hiệu cho thấy sự tín nhiệm đối với chính phủ, và đó là một điều không phải tranh cãi.

Việc ông Macron có thành công trong 4 năm tiếp theo và tái đắc cử được hay không phụ thuộc vào bản thân tổng thống và ekip của mình có thực sự tin tưởng vào triển vọng thành công và quyết tâm theo đuổi đến cùng các chương trình cải tổ hay không.

Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính người Pháp, mà cho đến nay dường như đang tạo điều kiện cho Tổng thống Macron “rảnh tay” hành động. Nhưng người dân Pháp sẽ không ngồi yên nếu kết quả không như mong đợi, kinh nghiệm và thất bại của hai đời tổng thống tiền nhiệm đã chỉ ra điều đó./.

The BandFest 2018

1. Sau hơn 3 giờ đồng hồ các nghệ sỹ trình diễn trên sân khấu The BandFest 2018, không ít khán giả thừa nhận họ vẫn ít nhiều có cảm giác “là lạ” bởi chưa bao giờ Nhà hát Lớn lại là nơi tổ chức một show diễn chỉ có ban nhạc.

Người Hà Nội vẫn quen bước vào thánh đường âm nhạc để nghe nhạc cổ điển, các đêm nhạc chủ đề, đêm nhạc tác giả hay liveshow của các ngôi sao hạng A. Nhưng một sự kiện toàn các ban nhạc lại mang phong cách chủ đạo là jazz như The BandFest vào tối 30/4 lại là sự kiện hiếm.

Cần phải nhìn nhận rằng, quyết định này của nhạc sỹ Anh Quân trên vai trò tổng đạo diễn chương trình và êkíp sản xuất là rất thách thức. Thói quen của khán giả đại chúng là một vấn đề. Mặt khác, thực tế trong đêm diễn, quả có lúc người nghe cũng bị cảm giác “chiếc áo” Nhà hát Lớn hơi “chật” với các ban nhạc. Và đúng là nếu không có 10 phút giải lao trước khi vào phần trình diễn của nghệ sỹ Nguyên Lê và ban nhạc, hẳn nhiều người sẽ mệt nhoài sau đêm diễn…

Đó là sự “ra quân” của một thế hệ nghệ sỹ Việt Nam rất trẻ và tài năng. Không chỉ kỹ năng trình diễn mà quan trọng hơn, ý thức sáng tạo trong âm nhạc của họ là điều đáng ghi nhận.

2. Nhóm Jazz Glory mở đầu buổi diễn với 2 bản hòa tấu và 2 ca khúc kinh điển kết hợp cùng giọng ca người Thuỵ Điển Anna Hogberg và một bản phối lại bài hit của Soobin Hoàng Sơn. Bước ra từ cuộc thi Ban nhạc Việt 2017, Jazz Glory đã khẳng định với khán giả mình “trẻ tuổi nhưng không trẻ nghề.”

Lựa chọn jazz fusion là phong cách chủ đạo, các chàng trai trẻ không ngại ngần đưa các chất liệu truyền thống như ngũ cung vào tác phẩm của mình. Kỹ thuật chơi nhạc nhuần nhuyễn, sự ăn ý của các thành viên và có lẽ cả sự thăng hoa khi được biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn vốn là mơ ước của mọi nghệ sỹ Việt Nam đã khiến Jazz Glory chinh phục người nghe.

Jazz Glory đã hoàn thành nhiệm vụ mở màn, đốt lên năng lượng cho cả đêm diễn. Trên một phương diện khác, họ cũng truyền tải thành công thông điệp của nhà tổ chức chương trình. Đó là sự “ra quân” của một thế hệ nghệ sỹ Việt Nam rất trẻ và tài năng. Không chỉ kỹ năng trình diễn mà quan trọng hơn, ý thức sáng tạo trong âm nhạc của họ là điều đáng ghi nhận.

Jazz Glory. (Ảnh: Minh Tâm)
Jazz Glory. (Ảnh: Minh Tâm)

Quan niệm lâu nay của công chúng cũng như giới chuyên môn gần đây thường cho rằng, nghệ sỹ trẻ sẽ trong nước sẽ hướng về thị trường, chạy theo trào lưu về bản hit, về những con số trên bảng xếp hạng. Nhưng những ban nhạc như Jazz Glory hay The Yellow Star Big Band đã có cuộc “ra quân” chính thức đầy ấn tượng và thuyết phục rằng vẫn có cả những người trẻ theo đuổi thứ âm nhạc “vị nghệ thuật” với tất cả niềm đam mê của họ.

Nếu Jazz Glory là sự chỉn chu, chắc chắn trong tay nghề thì The Yellow Star Big Band lại là một cá tính đáng nể.

Theo đuổi mô hình “big band” (dàn nhạc lớn chuyên về jazz và swing thường có từ 12 thành viên trở lên), tại thời điểm hiện tại ở Việt Nam là một lựa chọn lãng mạn bởi nhạc jazz nói chung vốn đã không có một “thị phần” lớn trong đời sống biểu diễn, big band càng “cửa hẹp” hơn. Ấy vậy mà ban nhạc đến từ Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội lại có thâm niên đã tới 10 năm. Ở đây, cần ghi nhận sự tâm huyết, ấp ủ và ươm mầm của những thế hệ giảng viên trường nghệ thuật quân đội. Nhưng bản thân sự theo đuổi của 17 thành viên trẻ của ban nhạc cũng rất đáng trân trọng.

Ban nhạc giữ kỉ lục với 17 thành viên theo mô hình
Ban nhạc giữ kỉ lục với 17 thành viên theo mô hình “big band” Yellow Star Big band. (Ảnh: Minh Tâm)

Điều đáng nói hơn là phần trình diễn của nhóm nhạc (có lẽ) đông nhất Việt Nam hiện nay lại vô cùng sôi động và sáng tạo. Họ không chỉ làm nóng sân khấu Nhà hát Lớn với những tác phẩm sôi động như “In the pocket” hay “Pick up the pieces” mà còn khiến khán giả bất ngờ với “Lẳng lơ,” một ca khúc riêng kết hợp chất liệu truyền thống Bắc bộ với phong cách swing của dàn big band.

Người nghe cũng cảm nhận được tinh thần phóng khoáng, nghịch ngợm đúng “chất lính” của những chàng trai trong bộ đồng trẻ măng này. Dường như chính điều đó khiến phần kết hợp của họ với bộ đôi PB Nation hoàn toàn không hề chênh phô mà rất hòa quyện.

Những ca khúc vốn được PB Nation thể hiện theo phong cách hip hop kết hợp với nhạc cụ điện tử giờ đây được chuyển sang cho dàn kèn đồng của big band tạo nên một màu sắc mới mẻ nhưng vẫn không mất đi sự sôi động của chúng. Đặc biệt ở bản “hit” – “Overmax,” nhiều khán giả đã không thể ngồi yên trên hàng ghế.

(Màn trình diễn của Yellow Star Big band)

3. Có thể trên mặt bằng âm nhạc đại chúng, những sản phẩm âm nhạc của Jazz Glory hay The Yellow Star Big Band sẽ không thể trở thành “hiện tượng tiêu thụ” nhưng chắc chắn ai đã có mặt trong khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội tối 30/4 đều đang nhen nhóm một sự hy vọng và cả niềm mong đợi họ sớm ra mắt các sản phẩm chính thức. Và có lẽ đó chính là điều mà dự án The Bandfest hướng đến từ một buổi diễn như thế này.

Trở thành tâm điểm trên sân khấu The BandFest 2018, các ban nhạc trẻ Việt Nam không chỉ thổi làn gió mới mà quan trọng hơn, là làm lộ diện một thế hệ nghệ sỹ trẻ đầy tiềm năng. Điều dễ nhận ra, nhân vật để lại dấu ấn đậm nét nhất trong hơn 3 tiếng đồng hồ trên sân khấu The BandFest 2018 không phải những cái tên hạng A như Nguyên Lê, Benjamin Schatz hay diva Mỹ Linh. Bởi họ đã chính là sự bảo chứng cho những màn trình diễn đáng giá. Người gây nhiều chú ý nhất chính là tay trống trẻ Lê Minh Hiếu. Năm nay 20 tuổi, Hiếu trông như một anh chàng lập trình viên hay công chức với chiếc kính cận và khuôn mặt hiền lành. Nhưng khi ngồi vào bộ trống, Hiếu là “kẻ đáng gờm” biết cách mê hoặc người nghe.

Trở thành tâm điểm trên sân khấu The BandFest 2018, các ban nhạc trẻ Việt Nam không chỉ thổi làn gió mới mà quan trọng hơn, là làm lộ diện một thế hệ nghệ sỹ trẻ đầy tiềm năng.

Là trưởng nhóm Jazz Glory và là người được nghệ sỹ Nguyên Lê chọn vào vị trí trống trong nhóm tứ tấu của ông, Hiếu vượt qua câu chuyện của một tài năng thiên phú, ở cậu toát ra cả một tư duy mới ở thế hệ nhạc công trẻ hiện nay.

Nói như nhạc sỹ Anh Quân, chính những con người như Hiếu, như những anh lính trẻ quyết tâm theo đuổi phong cách big band là nguồn cảm hứng và động lực cho thế hệ nghệ sỹ đi trước phải làm gì đó.

Cũng chính bởi lý do đó, Nguyên Lê đã nhận lời trình diễn ở The BandFest 2018. Ông đưa về Việt Nam ban nhạc mới nhất của mình, một nhóm tứ tấu đa quốc tịch. Và đúng như một khán giả “tai già” trải lòng bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân ngay sau khi kết thúc đêm diễn: Bỏ một khoản tiền chưa tới 2 triệu đồng thậm chí ít hơn để được thưởng thức Nguyên Lê trình diễn trong 1 tiếng trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội không bao giờ phí phạm.

  • 109-1525256017-56.jpg
  • 107-1525256302-24.jpg
  • 249-1525256326-55.jpg
  • 176-1525256386-9.jpg
  • 284-1525256632-85.jpg
  • 233-1525256790-10.jpg
  • 004-1525257197-71.jpg

4. Đẳng cấp của một nghệ sỹ không chỉ là tài năng của anh ta mà còn thể hiện qua những cộng sự nghệ thuật của anh ta là ai. Nguyên Lê là một điển hình như thế. Ông không chỉ là chủ nhân của tiếng guitar mê hoặc mà quan trọng hơn, ông luôn có những cộng sự xuất sắc cùng thể hiện âm nhạc của mình.

 Khi không bị lệ thuộc bởi vai trò của ca sỹ trên sân khấu, dường như âm nhạc trở về một lãnh địa khác của nó, nơi mà những người nghệ sỹ trò chuyện với người nghe bằng nhạc cụ. 

Lần này là nghệ sỹ piano người Đức với lối chơi tinh tế Benjamin Schatz, tay bass cực kỳ sáng tạo Hogyu Hwang đến từ Hàn Quốc và tay trống đầy năng lượng Lê Minh Hiếu. Họ chơi những tác phẩm đã gắn bó với sự nghiệp của Nguyên Lê nhưng theo cách riêng của 4 con người này chứ không hề giống với những gì chính Nguyên Lê đã chơi với những nghệ sỹ khác. Điển hình như bản “Chiếc khăn Piêu” với giọng hát của diva Mỹ Linh không hề giống với bản phối mà Nguyên Lê viết trước đó cho Tùng Dương.

Mỹ Linh phiêu cùng Nguyên Lê band

Có lẽ màn trình diễn của Nguyên Lê là một cái kết không chỉ thỏa mãn cho khán giả về yếu tố thưởng thức mà còn là minh chứng nặng ký cho cái triết lý về ban nhạc. Khi không bị lệ thuộc bởi vai trò của ca sỹ trên sân khấu, dường như âm nhạc trở về một lãnh địa khác của nó, nơi mà những người nghệ sỹ trò chuyện với người nghe bằng nhạc cụ. Cũng giống như không ít người từng đúc kết, đó là một lãnh địa kích thích mạnh mẽ nhất cảm xúc cũng như mỹ cảm của con người.

Nếu có một mong muốn, người viết chờ đợi The BandFest 2019 sẽ được tổ chức ở không gian rộng lớn hơn, dài ngày hơn về thời lượng cũng như số lượng ban nhạc. Bởi như vậy, chắc chắn các ban nhạc sẽ có sự tiếp xúc gần hơn với lượng khán giả đang ngày một lớn và tiềm năng, những người nghe thực thụ và cấp tiến luôn dành một sự mến mộ cho các ban nhạc và chờ đợi cơ hội để được nghe nhạc đúng nghĩa./.

  • 199-1525257644-26.jpg

Kinh tế tư nhân

Đơn thương, độc mã! Dò dẫm từng bước đi, vừa làm ông chủ vừa làm nhân viên. Vừa viết đề án lập kế hoạch, tầm nhìn theo hướng vĩ mô, vừa bê vác như một phu hồ chính hiệu. Trăn trở, và thối chí, nản lòng muốn dừng bước rồi như lại bị đam mê bỏ bùa, rồi gạt bỏ tất cả, đối diện với áp lực, khó khăn để tiếp tục con đường đã chọn…

Đó là câu chuyện khởi nghiệp của Lê Ngọc Tùng – “ Ông chủ Đá mỹ nghệ Ninh Bình,” cũng là câu chuyện chung của hầu hết các doanh nhân Việt khi chọn đường đi là kinh tế tư nhân. Con số này khá đông, có thể nói là chiếm đa số lựa chọn của các trí thức trẻ, rời ghế đại học và muốn tạo dựng cuộc đời với năng lực chính mình, không theo lối mòn công chức, nhất là trong giai đoạn chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được mở rộng quyết liệt.

Rõ ràng, về thời điểm, về chiến lược, tầm nhìn số đông đó đã chọn đúng hướng, nắm bắt được xu thế chung. Nhưng, nghịch lý là lại có ít, rất ít trong số họ có thể tồn tại được với dòng chảy kinh tế. Và lại cũng rất ít số còn trụ lại có một năng lực đủ mạnh để cạnh tranh, để xác lập được chỗ đứng.

Phát triển theo chu trình sinh học của “Dị nhân Benjamin”

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý 1/2018 của Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,38% so với cùng kỳ, đây là mức cao nhất trong 10 năm qua.

Song theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, tăng trưởng không bao trùm, “mưa không đều” tới mọi thành phần kinh tế. Một minh chứng khá sinh động là trong quãng tăng trưởng vô cùng ấn tượng nêu trên chỉ có thêm 26.785 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 1,2% so với quý 1 năm 2017 và con số kém xa so với mức tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong quãng tăng trưởng vô cùng ấn tượng, quý 1 cả nước có thêm 26.785 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2017 và con số này kém xa so với mức tăng trưởng GDP 7,38%. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)
Trong quãng tăng trưởng vô cùng ấn tượng, quý 1 cả nước có thêm 26.785 doanh nghiệp đăng ký mới, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2017 và con số này kém xa so với mức tăng trưởng GDP 7,38%. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Chưa hết, vốn đăng ký bình quân mỗi doanh nghiệp chỉ ở mức 10,4 tỷ đồng, quá khiêm tốn so với những năm gần đây.

“Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi,” ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI nhận định. Theo ông Tuấn, sự đóng góp của khu vực kinh tế này vào GDP là rất khiêm tốn, khoảng 9%, thấp hơn mức từng đạt cách đây 7 năm tới 1,5%. Năm 2009 đóng góp của khu vực doanh nghiệp tư nhân vào nền kinh tế là 10,5%, đây cũng là mức cao nhất từng có, và từ đó đến nay chưa có năm nào chạm lại đỉnh trên, ông Tuấn cho biết.

Quy mô lao động tại các doanh nghiệp đang lùi về mức thấp nhất trong lịch sử

Về cơ bản, các doanh nghiệp mới luôn đóng vai trò chính trong các tính toán tỷ trọng vốn đầu tư tại khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên từ số liệu từ Tổng cục Thống kê, quy mô của doanh nghiệp giảm liên tục (mức trung bình 460 triệu đồng/giá trị năm 1994, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng/năm 2017) và hiện đang dừng ở mức thấp nhất kể từ năm 1995.

Chưa hết, quy mô lao động tại các doanh nghiệp đang lùi về mức thấp nhất trong lịch sử (17 việc làm/công ty). Tình hình còn tệ hơn khi ông Tuấn nhấn mạnh, “con số trên là quá cao so với thực tế. Bởi từ kết quả điều tra PCI 2017, hiện trên 50% doanh nghiệp có dưới 10 lao động và 25% doanh nghiệp có hơn 50 lao động!”

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Và một thực tế u ám trong “bức tranh” vốn đã xám xịt, trong quý 1, cả nước đã chứng kiến “sự ra đi” của 3.321 doanh nghiệp và 23.658 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc chờ hoàn tất giải thể (trong đó doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng chiếm trên 90%).

Điểm ngược lại với thời kỳ trước, khi kinh tế tư nhân còn chưa được nhiều ưu đãi và có những chính sách thuận lợi như hiện nay, thì lại là lúc “bung lụa,” cả về số doanh nghiệp mới, số vốn rót vào nền kinh tế và nguồn việc làm mà nó tạo ra.

Vậy điều gì đang xảy ra?

Lâu nay, khối doanh nghiệp tư nhân luôn “nức tiếng” là năng động, song tại sao họ không “kham nổi” áp lực cạnh tranh? Có thể liệt kê vài nguyên nhân chủ yếu là sự tồn tại của những nghịch lý.

Nghịch lý của “Quy mô Tự”

Theo tiến sỹ Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, quy mô doanh nghiệp Việt Nam quá nhỏ bé. Số doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 98% của cả nước. Về năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp chưa xâm nhập được vào các thị trường, trung tâm công nghệ của thế giới. Do đó, khối doanh nghiệp này gần như không đảm nhận nổi chức năng – cầu nối về công nghệ tri thức của thế giới, vào thị trường trong nước.

“Quy mô Tự”, vốn dĩ là vũ khí giết chết tính chuyên nghiệp, thì ở đây lại là cách để nó tồn tại qua cơn bĩ cực.

Nhận định này của ông Lâm vô cùng xác đáng. Có thể quay lại trường hợp của đốc Công ty Xuất nhập khẩu Đá mỹ nghệ Ninh Bình, với người Tổng giám đốc (29 tuổi) mò mẫm tự viết web, tự lên mạng tìm nguồn cung cấp đá, thiết bị, tự đi xin giấy phép, rồi cả tự thiết kế mẫu mã sản phẩm cho đến “thậm chí là bê đá cùng công nhân,” như Tùng kể.

Lê Ngọc Tùng, người mặc áo đen bên tay phải - Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Đá mỹ nghệ Ninh Bình đang giới thiệu sản phẩm với đối tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lê Ngọc Tùng, người mặc áo đen bên tay phải – Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Đá mỹ nghệ Ninh Bình đang giới thiệu sản phẩm với đối tác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Quy mô Tự,” vốn dĩ là vũ khí giết chết tính chuyên nghiệp – yếu tố vô cùng quan trọng của một doanh nghiệp, thì ở đây lại là cách để nó tồn tại qua cơn bĩ cực. Thành lập từ năm 2013 đến cuối năm 2017, Đá mỹ nghệ Ninh Bình có quy mô còn khá nhỏ (doanh thu 26 tỷ đổng – 30 tỷ đồng/năm) với 8 xưởng sản xuất liên kết. Công ty đang nhắm vào các dòng sản phẩm mới với mục tiêu hướng ra thị trường quốc tế. Song hiện tại, ông chủ Công ty này vẫn đang “đơn thương, độc mã” và rất muốn tìm kiếm những đối tác “có tâm, có tầm” cùng hợp tác phát triển.

Có lẽ cũng vì “Quy mô Tự”, mà ngành nghề của các doanh nghiệp thành lập mới luôn có xu hướng tập trung vào các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, xây dựng, bất động sản, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo, du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống…

Và, cũng bởi vậy mà như đánh giá của người đứng đầu ngành thống kê quốc gia: “Trình độ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam còn lạc hậu, chưa tham gia sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp nội địa hầu như chưa kết nối được vào chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty, tập đoàn xuyên quốc gia lớn nên chưa tận dụng được tính lan tỏa của tri thức, công nghệ và năng suất lao động.”

Nghịch lý nhận định thị trường

Nghiên cứu mới đây nhất của VCCI cũng cho thấy nhiều điểm cần lưu tâm, hiện khu vực kinh tế tư nhân sản xuất chủ yếu là phục vụ thị trường trong nước, chỉ có 11% doanh xuất khẩu và 14% doanh nghiệp bán hàng cho khu vực FDI

Mặc dù hướng vào thị trường nội địa nhưng các doanh nghiệp lại không đánh giá hết thị trường, có đến 60,4% doanh nghiệp phàn nàn “khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của họ,” theo Báo cáo Điều tra về xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo – quý I/2018 của Tổng cục thống kê.

Mô hình “cứ đi, sẽ đến” đã quá lỗi thời, lạc hậu ở thế kỷ 21 với sự thông quan quy mô toàn cầu.

Hơn thế nữa, 46,3% số doanh nghiệp nhìn nhận “nhu cầu thị trường trong nước thấp,” trong khi mức chi tiêu thực tế của người Việt trong quý 1 lên đến 1 triệu tỷ đồng.

Năm 2018 là thời điểm phải thực hiện nhiều cam kết đối tác song phương và đa phương. Nhưng ngay lúc này, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa đánh giá cao những sức ép lực cạnh tranh đến từ bên ngoài, chỉ có “21,9% số doanh nghiệp nhận thức tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng,” theo báo cáo Điều tra.

Ngoài ra, 1/3 các doanh nghiệp được hỏi cho biết, “họ còn đang miệt mài giải quyết các vấn đề đầu vào, như khó khăn về tài chính hay không tuyển được lao động theo yêu cầu.”

Từ thực tế các con số trên cho thấy, nhiều doanh nghiệp Việt vô cùng mơ hồ về thị trường. Họ lao vào các dự án kinh doanh, đầu tư vào sản xuất, buôn bán các sản phẩm đầy cảm tính mà không hề có nghiên cứu rằng làm sản phẩm này cho thị trường nào, bán đi đâu, cung ứng cho ai? Nhưng mô hình “cứ đi, sẽ đến” đã quá lỗi thời, lạc hậu ở thế kỷ 21 với sự thông quan quy mô toàn cầu.

Nhưng ngay lúc này, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa đánh giá cao những áp lực cạnh tranh đến từ bên ngoài. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)
Nhưng ngay lúc này, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa đánh giá cao những áp lực cạnh tranh đến từ bên ngoài. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Xe ngược chiều trên đường cao tốc…

Môi trường kinh doanh trong nước gần đây được cải thiện mạnh mẽ. Năm 2017, Việt Nam đã tăng 14 hạng lên vị trí 68/190 nền kinh tế (trong Báo cáo “Doing Business” do Ngân hàng Thế giới thực hiện).

Song, tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phản ánh, mặc dù các chỉ số đã cải thiện rõ rệt nhưng môi trường kinh doanh của Việt Nam còn chưa đạt được chuẩn trung bình của khu vực ASEAN. Việc thực hiện tại một số bộ, ngành “chạy” theo mục tiêu “hoàn thành,” có nghĩa là phần lớn chỉ sửa đổi các điều kiện kinh doanh thay vì bãi bỏ.

Chi trả chi phí không chính thức được coi như luật bất thành văn

“Tình trạng ‘trên nóng, dưới lạnh’ vẫn còn. Tất cả các Bộ trưởng, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đều ‘nóng’ là yếu tốt quyết định đạt được kết quả đồng đều, toàn diện, đúng mục tiêu về cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ đề ra,” ông Cung khẳng khái nói.

Dưới góc độ của gia kinh tế có nhiều kinh nghiệm quốc tế, tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu ví von, một nền kinh tế giống như cây cầu hiện đại. Nó rất lớn, rất hoành tráng và nếu người đi trên đó vi phạm luật giao thông song không được cơ quan chức năng xử lý thì rủi ro là hiện hữu, thậm chí là thảm khốc.

Với nền kinh tế cũng tương tự.

Môi trường kinh doanh trong nước gần đây được cải thiện mạnh mẽ. Năm 2017, Việt Nam đã tăng 14 hạng lên vị trí 68/190 nền kinh tế. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)
Môi trường kinh doanh trong nước gần đây được cải thiện mạnh mẽ. Năm 2017, Việt Nam đã tăng 14 hạng lên vị trí 68/190 nền kinh tế. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ông chia sẻ, “Tôi đang đi từ Sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố, khi xe qua cầu Nhật Tân, anh tài xế gọi giật giọng ‘bác xem! bác xem kìa!’ Tôi nhìn thấy, một cô chạy xe máy ngược chiều phía bên kia cầu. Trên một đường, tốc độ chạy xe trung bình 60 – 80 km/giờ, một người điều khiển xe gắn máy chạy ngược chiều vào làn xe nhanh nhất. Sự vi phạm này ẩn chứa rủi ro kinh khủng. Song, cô gái đó vẫn bon bon chạy ngược đường trên chiếc cầu mà không gặp bất cứ sự cản trở nào.”

Báo cáo PCI 2017 của VCCI chỉ ra một phát hiện thú vị, “chi trả chi phí không chính thức được coi như luật bất thành văn” đã ăn mòn trong tiềm thức và trở thành “nét văn hóa kinh doanh” của khối doanh nghiệp. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp cho biết, họ sẵn sàng chi trả các khoản chi phí không chính thức hay tặng quà. Đối với họ điều này phổ biến đến mức thậm chí hai bên không cần phải trao đổi với nhau.

Ở đây, tư duy “ Sông Cầu là đầu câu chuyện, Ba con 5 vừa nằm vừa ký” vẫn tồn tại gốc rễ, một thứ luật trên luật, được áp dụng mọi lĩnh vực, từ đăng ký, giấy phép ban đầu cho đến các khâu hành chính, đường đi của hàng hóa… cho đến lĩnh vực thanh kiểm tra. Các doanh nghiệp hầu như coi đây là “ngẫu, dĩ, tất yếu” rất chủ động trong việc quà cáp, không cần đến nhắc nhở hay có động thái vòi vĩnh.

“Hành vi này dường như đã trở thành một quy tắc ứng xử,” ông Đậu Anh Tuấn lo lắng nói.

Với sự tồn tại của “Quy tắc ứng xử” này, cũng như chiếc xe ngược chiều trên đường cao tốc kia, sẽ chỉ đem lại những hệ lụy vô cùng xấu cho tất cả, tiến sỹ Võ Trí Hiếu nói thêm.

(Nguồn: Vnews)

Công nghiệp 4.0 không phải là “sáo ngữ’’

Trở lại vấn đề khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam dẫu chiếm tới 98% số doanh nghiệp của cả nước, nhưng phần lớn trong số họ là những hộ gia đình với khả năng cạnh tranh yếu, và đóng góp vào GDP rất thấp (khoảng 9%), chuyên gia kinh tế, Lê Đăng Doanh lật lại: Phải chăng môi trường kinh doanh chưa thực chất tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân?”

Tiến sỹ Lê Đăng Doanh nhận định: Năm nay là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) đồng thời là năm hội nhập với các cam kết hội nhập sẽ được thực hiện rất nghiêm túc, theo đó thuế suất của hầu hết các dòng thuế nhập khẩu về 0%. Chính vì vậy, đã đến lúc phải chuyển hướng chính sách, không thể trù trừ, chậm trễ.

Phải chăng môi trường kinh doanh chưa thực chất tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân?

Ủng hộ các nỗ lực cải cách thể chế của Chính phủ, ông Doanh khuyến nghị các nhà làm chính sách cần phải coi “minh bạch là yếu tố cốt yếu để cải cách thành công.” Theo đó, “các quy chế mới nên tận dụng công nghệ thông tin để công khai thông tin trước công chúng cũng như trách nhiệm giải trình của nhà quản lý.”

“Các doanh nghiệp thay vì biếu xén, lợi ích nhóm, ăn chênh lệch giá… thì dùng các chi phí để đầu tư vào công nghệ, thúc đẩy sự năng động và sáng tạo của thế hệ trẻ,” ông Doanh nhấn mạnh.

Đồng tình, chuyên gia kinh tế Trương Đình Tuyển nhận định: “Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam nói chung là tốt, đứng đầu khu vực ASEAN, thuộc vào nhóm cao của thế giới, điều này khẳng định nỗ lực của Chính phủ với những giải pháp quyết liệt giải quyết các vấn đề cụ thể. Tuy nhiên sự tăng trưởng này chưa bảo đảm phát triển bền vững, khi động lực tăng trưởng chính vẫn là đầu tư nước ngoài với công nghệ thấp.”

Nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa tận dụng được tính lan tỏa của tri thức,  công nghệ và năng suất lao động. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn:  TTXVN)
Nhiều doanh nghiệp tư nhân chưa tận dụng được tính lan tỏa của tri thức, công nghệ và năng suất lao động. (Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Nhận định về xu hướng kinh tế trong năm, ông Trương Đình Tuyển phân tích: Thời gian qua, chúng ta thấy vấn đề ít các doanh nghiệp cỡ vừa, thiếu hụt của các doanh nghiệp có quy mô đủ lớn và đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu liên tục được nêu ra, nhưng không có lời giải. Nguyên nhân, chính là ở chỗ sản xuất trong nước chưa dịch chuyển cơ cấu nội ngành rõ ràng. Phần lớn vẫn hướng tập trung vào thị trường tài sản.

Trong nước, các nhà quản lý nói rất nhiều đến cách mạng công nghiệp 4.0, trong khi các nước láng giềng không nói nhiều về điều này, nhưng từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản… các chương trình hành động của họ là rất mạnh.”

Với phân tích trên, có thể thấy rằng nếu cách mạng công nghiệp 4.0 cứ chỉ tồn tại ở các hội thảo, các bản tham luận… và những hô hào chung chung mà không đi vào thực tiễn, nếu doanh nghiệp cứ tiếp tục đưa lót tay, trả hoa hồng thành quy tắc ứng xử hàng ngày, tiếp tục “Quy mô Tự”… thì việc doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tư nhân Việt Nam sẽ tiếp tục “tý hon” dần cho đến khi tự triệt tiêu là điều có thể hình dung.

Trở lại với câu nhận định của ông Đậu Anh Tuấn: Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi, mang đến niềm sự chua xót, cay đắng đến nghẹn ngào. Nó là nhận định của người tận mắt chứng kiến sự hao khuyết dần trong bất lực. Bỗng dưng, người viết bài có cảm nghĩ, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, đang như câu chuyện về cuộc đời Benjamin- dị nhân với chu trình sinh học ngược, từ một người trưởng thành, vạm vỡ rồi cứ trẻ dần, bé dần… cho đến khi chỉ còn là hình hài một đứa trẻ sơ sinh nhưng gánh cả một thời gian của cả cuộc đời dài với bao thăng trầm. Có lẽ nào?

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi. Năm 2009 đóng góp của khu vực doanh nghiệp tư nhân vào nền kinh tế là 10,5%, đây cũng là mức cao nhất từng có. (Nguồn: TTXVN)
Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi. Năm 2009 đóng góp của khu vực doanh nghiệp tư nhân vào nền kinh tế là 10,5%, đây cũng là mức cao nhất từng có. (Nguồn: TTXVN)

Quyền khởi kiện

Đầu tháng Hai, ban lãnh đạo người Hàn Quốc của Công ty KL Texwell Vina Vina (Khu Công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã rời khỏi Việt Nam để lại hơn 1.900 người lao động lao đao vì nợ lương, mất Tết, trong đó có 140 nữ công nhân đang hưởng chế độ thai sản, 70 nữ công nhân đang mang thai.

Ngày phát hiện ra chủ bỏ trốn, nhiều nữ công nhân đã cùng chồng đến trước trụ sở công ty để yêu cầu giải quyết khoản tiền trợ cấp thai sản, nhưng đều không nhận được câu trả lời. Hồ sơ để hưởng chế độ của họ đều bị “kẹt” vì khoản nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 7/2017 của công ty. Đối diện với những ngày tháng nuôi con nhỏ không có lương, ai cũng thấp thỏm nỗi lo liệu có còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp nữa hay không?

Anh Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Đồng Nai (Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai) vẫn cảm thấy xót xa mỗi khi nhớ lại câu chuyện những người lao động nữ vừa sinh con xong đã phải loay hoay chạy đôn đáo khắp nơi, tìm kiếm từng sự giúp đỡ để làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, thất nghiệp. Những hoàn cảnh như thế càng làm anh Vũ Ngọc Hà và các đồng nghiệp thêm quyết tâm khởi kiện, đòi cho bằng được quyền lợi cho người lao động.

Hành trình đi kiện lắm gian nan

Từ tháng 7/2017 đến nay, Công ty KL Texwell Vina ngừng đóng các khoản bảo hiểm xã hội cho người lao động với số tiền nợ lên tới hơn 17,5 tỷ đồng. Theo quy định của pháp luật, khi doanh nghiệp ngừng hoạt động, công nhân sẽ không còn được thanh toán chi phí bảo hiểm y tế; thời gian nợ bảo hiểm xã hội cũng sẽ ảnh hưởng đến quyền hưởng các chế độ thai sản, thất nghiệp của người lao động.

Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Đồng Nai được công đoàn cơ sở, người lao động của Công ty KL Texwell Vina uỷ quyền khởi kiện đòi nợ lương, bảo hiểm xã hội. Anh Vũ Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hai tháng kể từ khi vụ việc xảy ra nhưng hành trình đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho 1.916 người lao động vẫn còn lắm gian nan. Khởi kiện tranh chấp lao động tập thể hay tranh chấp lao động cá nhân đều khó đủ đường, kiện đâu vướng đấy.

Trao tiền hỗ trợ cho công nhân Công ty KL Texwell Vina. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Trao tiền hỗ trợ cho công nhân Công ty KL Texwell Vina. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm của doanh nghiệp là nợ lương nhưng một số người lao động đã nghỉ việc ở công ty nên toà án yêu cầu phải xác định đây là tranh chấp lao động cá nhân. Như vậy, vụ việc này sẽ phải khởi kiện 1.916 vụ án tranh chấp riêng rẽ, quá trình đòi quyền lợi cho người lao động sẽ càng khó khăn hơn.

“Nếu trong trường hợp tách riêng ra thì có cử cả Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người lao động cũng chưa có đủ người tham gia hỗ trợ, huống hồ trung tâm chúng tôi chỉ có 6 người thôi. Khó nữa là khởi kiện cá nhân thì 1.916 người sẽ phải làm đơn kiện, giấy uỷ quyền, thủ tục rất phức tạp. Một số người lao động đã ra Bắc tìm việc mới hay về quê thì uỷ quyền, liên hệ được với họ như thế nào là cả một vấn đề,” anh Vũ Ngọc Hà chia sẻ.

Đã hai tháng kể từ khi vụ việc xảy ra nhưng hành trình đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho 1.916 người lao động vẫn còn lắm gian nan…

Anh Vũ Ngọc Hà phân tích: “Nếu xét đây là vụ án tranh chấp lao động tập thể thì mới có thể được giải quyết hết các vấn đề. Ví dụ như khi thi hành án cưỡng chế tài sản sẽ trả được toàn bộ tiền nợ lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu tranh chấp lao động cá nhân thì người nào kiện mới được trả, người nào không kiện không được trả.”

Là người hiểu rõ về luật pháp, có những lúc ông Vũ Ngọc Hà cũng cảm thấy rối vì hệ thống pháp luật với các quy định không thống nhất đang làm khó việc bảo vệ quyền lợi của người lao động. Thế nhưng, chứng kiến hoàn cảnh người lao động bị bỏ rơi, ông Vũ Ngọc Hà lại hiểu càng rõ hơn trách nhiệm đặt lên vai mình là quyền lợi của cả nghìn người lao động.

“Chứng kiến những người lao động vừa sinh con xong thì chủ bỏ trốn, phải chạy khắp nơi làm thủ tục hưởng thai sản, thất nghiệp mà năm lần bảy lượt chưa được giải quyết tôi thấy xót lắm. Mỗi lần như thế chúng tôi lại quyết tâm tập trung giải quyết việc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho tập thể người lao động, để từ quyền lợi tập thể thì các cá nhân đều được hưởng,” ông Vũ Ngọc Hà bồi hồi nói.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, người lao động vì quá bức xúc trách móc tổ chức công đoàn chưa thực sự bảo vệ họ, rồi nghi ngờ những lời nói sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ là “lời hứa xuông”. Thế nhưng bỏ ngoài tai những sự chỉ trích, những cán bộ công đoàn vẫn căng mình tìm mọi cách đi kiện bằng được, quyết đòi lại quyền lợi chính đáng cho người lao động.

“Chúng tôi không ngại khó khăn, vất vả gì cả. Quyền lợi của một người lao động chúng tôi còn đấu tranh thì quyền lợi của 1.916 người lại ngại gì không đòi, không đấu tranh? Dù người lao động quan tâm hay không quan tâm thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp để đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho tất cả tập thể 1.916 người lao động, nếu thành công thì tất cả họ đều được hưởng quyền lợi,” anh Vũ Ngọc Hà khẳng định.

Người lao động chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc tại Công ty KL Texwell Vina. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)
Người lao động chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc tại Công ty KL Texwell Vina. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đọc nhiều đến thuộc làu mọi quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, tố tụng… để tìm ra hướng giải quyết cho vụ việc. Mỗi lần toà án trả lại hồ sơ là một lần các cán bộ trung tâm vỡ ra thêm kinh nghiệm, họ không nản lòng với quyết tâm thiếu gì thì bổ sung cái đó, chưa đúng thì hoàn thiện cho đúng. Thậm chí toà án cấp huyện, cấp tỉnh không giải quyết được vì các quy định đang “ngáng chân nhau”, anh Vũ Ngọc Hà tìm đến hỏi đại diện lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao trong buổi tập huấn để tìm bằng được cách khởi kiện.

“Từ khi có Bộ Luật Lao động năm 1994 đến nay, chưa có một vụ án tranh chấp lao động tập thể nào được khởi kiện, có lẽ chính vì vậy mà hệ thống pháp luật còn vướng nhiều cho việc giải quyết tranh chấp này. Chúng tôi quyết tâm khởi kiện cho được vụ việc này để ‘mở đường’ cho hành trình đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người lao động về sau này,” ông Vũ Ngọc Hà nói.

Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Đồng Nai là đơn vị có kinh nghiệm trong khởi kiện đòi quyền lợi cho người lao động vì vậy, vụ việc khởi kiện đòi quyền lợi cho 1.916 người lao động của Công ty KL Texwell Vina được kỳ vọng để làm cơ sở cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị sửa đổi, thống thất các quy định của pháp luật trong việc khởi kiện, đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Công đoàn có thêm “vũ khí” khởi kiện

Những quy định pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội có được doanh nghiệp tuân thủ thực hiện hay không có lẽ chính các cán bộ công đoàn cơ sở là người hiểu rõ nhất. Chính vì vậy, hệ thống pháp luật đã trao cho tổ chức công đoàn khá nhiều nghĩa vụ và quyền lực với kỳ vọng sẽ bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của người lao động. Gần đây nhất, tổ chức công đoàn được trao thêm quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội.

Điều 10 của Luật Công đoàn năm 2012 nêu rõ tổ chức công đoàn có quyền, trách nhiệm “đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại tòa án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm.” Tinh thần này cũng đã được quy định cụ thể trong Bộ Luật Lao động năm 2012 khi quy định về trình tự giải quyết tranh chấp lao động với vai trò của tổ chức công đoàn.

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng nếu rõ tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền.

“Luật pháp giao cho công đoàn nhiều quyền, nghĩa vụ và kỳ vọng rất lớn ở các cán bộ công đoàn vì họ là người tập hợp sức mạnh của người lao động.”

Đặc biệt, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã có sự thay đổi mạnh mẽ khi chuyển quyền khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội từ cơ quan bảo hiểm xã hội sang cho tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh tình trạng nợ bảo hiểm xã hội đang gây nhiều bức xúc, thiệt hại quyền lợi của hàng trăm nghìn người lao động, việc có quyền khởi kiện được sẽ tăng thêm sức mạnh cho tổ chức công đoàn trong việc đấu tranh bảo vệ người lao động.

Lý giải cho việc trao quyền khởi kiện cho tổ chức công đoàn, ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, người đã trực tiếp xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động năm 2012 cho biết, ngay từ khi thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, một số trường hợp tổ chức công đoàn khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội đã có tác dụng nhất định. Điển hình là tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số vụ việc được khởi kiện, từ đó tòa án và tổ chức công đoàn đã tích cực đôn đốc doanh nghiệp nộp lại số tiền bảo hiểm xã hội đã nợ.

“Khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được xây dựng, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chức năng thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Để cơ quan bảo hiểm xã hội không ‘vừa đá bóng, vừa thổi còi’, chức năng khởi kiện được chuyển sang cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người lao động,” ông Phạm Minh Huân nói.

Công nhân Công ty Sang Hun, tỉnh Bình Phước được nhận đầy đủ tiền nợ lương từ cán bộ công đoàn sau khi chủ bỏ trốn. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)
Công nhân Công ty Sang Hun, tỉnh Bình Phước được nhận đầy đủ tiền nợ lương từ cán bộ công đoàn sau khi chủ bỏ trốn. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Khi bàn về “vũ khí” mới của tổ chức công công đoàn, ông Lê Đình Quảng nhận định quyền khởi kiện nợ bảo hiểm xã hội là cơ sở pháp lý quan trọng cho tổ chức công đoàn để làm tốt chức năng đại điện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn.

“Nếu làm tốt việc khởi kiện, vị thế của tổ chức công đoàn sẽ tốt hơn. Đồng thời, việc bảo vệ quyền lợi của người lao động qua tòa án cũng sẽ việc nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động vì phán quyết của tòa án có giá trị thực thi tốt hơn,” ông Lê Đình Quảng nói.

Ông Phạm Minh Huân cũng nhấn mạnh: “Luật pháp giao cho công đoàn nhiều quyền, nghĩa vụ và kỳ vọng rất lớn ở các cán bộ công đoàn vì họ chính là người tập hợp sức mạnh của người lao động.”

Sức mạnh của tổ chức công đoàn

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kể từ khi Bộ luật Lao động ra đời năm 1994 đã có 6.000 cuộc đình công và ngừng việc tập thể diễn ra trên toàn quốc. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tranh chấp lao động ngày càng diễn ra gay gắt, chỉ tính riêng năm 2017, đã có 314 cuộc đình công và ngừng việc tập thể diễn ra trong cả nước. Điều này đòi hỏi công đoàn phải có sự biến chuyển để thích nghi với bối cảnh mới để phát huy sứ mệnh bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Kết quả thương lương, đối thoại của tổ chức công đoàn

Luật pháp cho phép công đoàn cơ sở có quyền giám sát việc xây dựng thang lương, bảng lương, tuân thủ pháp luật lao động, bảo hiểm hiểm xã… để đối thoại, thương lượng với chủ sử dụng lao động. Đặc biệt, trong một số trường hợp tổ chức công đoàn có thể kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền, khởi kiện đòi quyền lợi cho người lao động.

“Người cán bộ công đoàn thiếu am hiểu về pháp luật, không quan tâm đến quyền lợi của người lao động thì dần dần khi phát huy dân chủ trong trong tổ chức công đoàn, những cán bộ này sẽ bị loại ra.”

Ông Phạm Minh Huân cho rằng: “Dù là trong các quy định pháp luật hay trong thực tiễn thì tổ chức công đoàn có vai trò rất lớn trong quan hệ lao động. Họ có quyền yêu cầu chủ sử dụng thực hiện các tiêu chuẩn lao động, xây dựng quan hệ hài hòa. Tuy nhiên trong thực tiễn, nhiều tổ chức công đoàn đã làm được việc đó chưa?”

Vai trò của tổ chức công đoàn ở nhiều doanh nghiệp hiện còn mang tính hình thức. Nhiều tổ chức công đoàn chưa thực sự đứng về phía người lao động, điều này không khó lý giải bởi cán bộ công đoàn do doanh nghiệp trả lương, đa số làm việc không chuyên trách dưới sự lãnh đạo quản lý trực tiếp của chủ doanh nghiệp.

Ở nhiều nơi, cán bộ công đoàn cơ sở đấu tranh cho quyền lợi của công nhân lao động bị chủ doanh nghiệp “xử lý” như trừ lương, mất việc… Do vậy, rất ít hoặc hiếm tổ chức công đoàn cơ sở có đủ dũng khí đấu tranh với doanh nghiệp đòi quyền lợi cho công nhân lao động. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, những cán bộ công đoàn cơ sở có tâm lý ngại “đấu tranh, tránh đâu” đang dần dần bị thay thế.

Công nhân lao động đặt các câu hỏi trong buổi đối thoại về chính sách với đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Đặng Công Mạo/TTXVN)
Công nhân lao động đặt các câu hỏi trong buổi đối thoại về chính sách với đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang. (Ảnh: Đặng Công Mạo/TTXVN)

Hàng loạt các cuộc đình công diễn ra trong hơn một năm gần đây đã cho thấy phần nào sự hiểu biết pháp luật của người lao động đang tăng lên từng ngày. Nếu như trước kia các cuộc đình công chỉ xoay quanh việc đòi nợ lương, tăng lương, thưởng Tết… thì giờ đây họ đình công ngay khi phát hiện chủ nợ bảo hiểm xã hội hay thậm chí đình công phản đối những quy định vô lý của doanh nghiệp như: Nghỉ ốm bị trừ lương, “nhà có người chết phải xin trước ba ngày”, thay đổi cách tính thang lương, bảng lương…

Ông Lê Đình Quảng cho rằng, việc người lao động hiện nay hiểu biết pháp luật tốt hơn đang đòi hỏi yêu cầu đối với cán bộ công đoàn ngày càng cao hơn. Từ đó, tổng liên đoàn lao động hay người lao động dưới cơ sở khi lựa chọn cán bộ công đoàn phải lựa chọn ra người thực sự đáp ứng yêu cầu của người lao động.

“Người cán bộ công đoàn thiếu am hiểu về pháp luật, không quan tâm đến quyền lợi của người lao động thì dần dần khi phát huy dân chủ trong trong tổ chức công đoàn, những cán bộ này sẽ bị loại ra. Chúng tôi đang rất quan tâm đến việc để cho người lao động lựa chọn thủ lĩnh công đoàn, tránh trường hợp người sử dụng lao động thao túng, can thiệp để cán bộ công đoàn dễ cho người sử dụng lao động sai bảo,” ông Lê Đình Quảng nhấn mạnh.

“Sự phát triển hội nhập ngày càng đề cao quyền tự do của người lao động, đây vừa là thách thức với tổ chức công đoàn nhưng cũng là cơ hội để tổ chức công đoàn phát triển.”

Thực tế, người lao động ngày càng quan tâm đến những người đại điện bảo vệ quyền lợi của họ, anh Vũ Ngọc Hà chia sẻ: “Ở những doanh nghiệp mới thành lập tại Đồng Nai, người lao động tự xây dựng tổ chức công đoàn và xin xác nhận của Tổng Liên đoàn Lao động để công nhận. Điều này cho thấy người lao động ngày càng hiểu được quyền của mình, họ tự lựa chọn cán bộ công đoàn là người hiểu biết pháp luật, là thủ lĩnh thực sự của công nhân.”

Ông Phạm Minh Huân dự báo: “Sự phát triển hội nhập ngày càng đề cao quyền tự do của người lao động, đây vừa là thách thức với tổ chức công đoàn nhưng cũng là cơ hội để tổ chức công đoàn phát triển. Đối với những doanh nghiệp sử dụng đông người lao động, vai trò của công đoàn hết sức quan trọng. Nếu tổ chức là đại diện thực sự của người lao động mà chủ sử dụng không nghe công đoàn thì chắc chắn chủ đó sẽ gặp nhiều khó khăn.”

Pháp luật đã có những quy định để bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở nhưng không có chỗ dựa nào vững chắc hơn chính những công đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp. Có lẽ, ở đâu tổ chức công đoàn mạnh, ở đó tiếng nói của người lao động được lắng nghe và ngược lại, niềm tin, sự ủng hộ của người lao động chính là sức mạnh của tổ chức công đoàn./.

Cán bộ công đoàn tư vấn pháp luật lao động cho công nhân. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)
Cán bộ công đoàn tư vấn pháp luật lao động cho công nhân. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Bán đảo Triều Tiên

Một “trang sử mới” đã thực sự bắt đầu trên bán đảo Triều Tiên khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký bản Tuyên bố chung Panmunjom ngày 27/4, đặt những viên gạch nền tảng cho tương lai hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Bằng sự chân thành và thiện chí, hai miền Triều Tiên đã vượt qua bất đồng và thù địch để hướng tới một mục tiêu chung.

Tuyên bố chung cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba là kết quả hợp logic của xu hướng hòa giải đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Nội dung bản tuyên bố chung 13 điểm thể hiện sự tin cậy và tinh thần đối thoại xây dựng, trong đó hai bên nhất trí ngừng tất cả các hành động thù địch và tiến tới ký Hiệp ước hòa bình, kết thúc chiến tranh trong năm nay; khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên; tiến hành thường xuyên các cuộc đàm phán, tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên, thực hiện một loạt dự án hợp tác kinh tế và giao lưu xã hội…

Tuyên bố chung Panmunjom đã đề cập cả 3 nội dung chính được lãnh đạo hai miền thảo luận gồm phi hạt nhân hóa, thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay hữu nghị tại đường phân định ranh giới hai miền ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay hữu nghị tại đường phân định ranh giới hai miền ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Nhìn lại lịch sử 2 cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều trước đây, có thể thấy đây cũng là những mục tiêu chính luôn được đặt ra trong quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt, phi hạt nhân hóa hoàn toàn để tiến tới hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên cũng là “đích đến” của cuộc đàm phán 6 bên với sự tham gia của hai miền Triều Tiên cùng Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, song bị đổ vỡ từ cuối năm 2008.

Xu thế hòa giải và những gì đang diễn ra giữa hai miền Triều Tiên hiện nay khiến những cam kết về cải thiện quan hệ liên Triều có cơ hội cao được thực hiện. Để tiến tới cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4, trên thực tế hai miền Triều Tiên đã chấm dứt các hành động thù địch, ngừng tuyên truyền chống phá lẫn nhau tại khu vực biên giới, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao văn nghệ…

Phi hạt nhân hóa hoàn toàn để tiến tới hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên cũng là “đích đến” của cuộc đàm phán 6 bên

Hoạt động đoàn tụ gia đình ly tán đã được hai bên triển khai từ sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên năm 2000 với 21 đợt đoàn tụ trực tiếp và 7 đợt qua video tính đến thời điểm hoạt động này bị gián đoạn hồi tháng 10/2015.

Hợp tác kinh tế cũng đã được xúc tiến từ lâu mà biểu tượng là khu công nghiệp chung Kaesong được thành lập từ năm 2004 và bị đóng cửa đầu năm 2016 sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư. Đây sẽ là những “bàn đạp” để hai miền Triều Tiên nối lại và tăng cường những hoạt động hợp tác và giao lưu nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều.

Tuy nhiên, những cam kết để thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được đánh giá khó thực hiện, thậm chí thực sự là tiến trình gian nan. Trong khi đó, mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên lại gắn liền, thậm chí quyết định mục tiêu thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nếu không có quá trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, việc thảo luận phương án thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên được coi là phi thực tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm sau khi trông cây thông hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm sau khi trông cây thông hòa bình tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Một trong những lý do khiến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trở nên đặc biệt phức tạp là do vấn đề này không chỉ liên quan tới hai miền Triều Tiên mà còn dính líu tới rất nhiều bên, trong đó có Mỹ. Bản thân Hiệp định đình chiến năm 1953, kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cũng được nhiều bên ký kết, bao gồm cả đại diện Mỹ và Trung Quốc. Mấu chốt của vấn đề hiện được cho là nằm ở cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Lâu nay, Mỹ vẫn tuyên bố theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo các phương thức khác nhau và không phải bây giờ Mỹ và Triều Tiên mới thương thảo về vấn đề này. Có thể coi vấn đề vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh mà khởi nguồn của nó là từ những năm 1950 của thế kỷ trước, sau khi Mỹ triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tới Hàn Quốc. Vũ khí hạt nhân lần đầu tiên xuất hiện ở bán đảo Triều Tiên năm 1958 là các loại đạn pháo M442 của Mỹ chứa đầu đạn hạt nhân W33 với sức công phá 12 kiloton, tương đương 12.000 tấn thuốc nổ TNT.

Vũ khí hạt nhân lần đầu tiên xuất hiện ở bán đảo Triều Tiên năm 1958 là các loại đạn pháo M442 của Mỹ chứa đầu đạn hạt nhân W33

Dưới thời Chiến tranh Lạnh, từ năm 1958 đến năm 1991, Mỹ đã triển khai tới 950 vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc, bao gồm các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật lẫn chiến lược, từ đạn pháo hạt nhân cho đến tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân. Lo sợ Hiệp định đình chiến có thể bị vi phạm bất kỳ lúc nào, Triều Tiên ngay lập tức có biện pháp phòng bị mà kết quả là Trung tâm hạt nhân Yongbyon được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô và Trung Quốc.

Cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên lần thứ nhất bùng nổ năm 1993 sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đề xuất thanh sát đặc biệt các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, động thái mà Bình Nhưỡng cho là “thù địch với chủ quyền quốc gia.” Khi đó, “ngòi nổ” chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã được tháo nhờ chính sách hòa giải và thương lượng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton áp dụng, với việc Washington và Bình Nhưỡng ký Thỏa thuận khung (KEDO) tháng 10/1994, theo đó Triều Tiên sẽ ngừng sản xuất nguyên liệu hạt nhân, đổi lại Mỹ cam kết xây dựng cho Triều Tiên 2 lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ và cung cấp 500.000 tấn dầu nặng để chế tạo năng lượng hạt nhân dùng cho mục đích dân sự.

Người dân đọc báo về hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Người dân đọc báo về hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Seoul, Hàn Quốc ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Mâu thuẫn sau vụ Mỹ liệt Triều Tiên vào cái gọi là “trục ma quỷ” và ngừng thực hiện Thỏa thuận khung đã “kích hoạt” cuộc khủng hoảng hạt nhân lần thứ 2, mà đỉnh điểm là Bình Nhưỡng năm 2003 tuyên bố rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) với lý do “tình thế nghiêm trọng mà chủ quyền của dân tộc và an ninh của Triều Tiên bị đe dọa do chính sách thù địch của Mỹ.” Ở một khía cạnh nào đó, tính thiếu nhất quán chính sách của Mỹ trong vấn đề này đã khiến khả năng kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên bị cản trở.

Kể từ đó, nhiều nỗ lực hòa giải đã được xúc tiến, bao gồm cả cơ chế đàm phán 6 bên bao với sự tham gia của Mỹ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga được triển khai từ tháng 8/2003. Tuy nhiên, giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn thiếu lòng tin chiến lược, Washington duy trì chính sách gây sức ép nặng nề đối với Triều Tiên thông qua các lệnh trừng phạt, còn Bình Nhưỡng phản ứng cứng rắn bằng các vụ thử tên lửa và hạt nhân khiến vòng xoáy đối đầu và thù địch giữa hai bên không có điểm dừng.

Tính đến nay, Mỹ đã áp đặt hơn 450 biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Tính đến nay, Mỹ đã áp đặt hơn 450 biện pháp trừng phạt Triều Tiên, với khoảng một nửa trong số đó được áp dụng trong năm 2017, còn Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân, chưa kể các vụ phóng tên lửa. Từ thời điểm vòng đàm phán 6 bên đổ vỡ cuối năm 2008, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên lâm vào bế tắc.

Triển vọng để giải quyết “hồ sơ hạt nhân Triều Tiên” giờ đây rõ ràng phụ thuộc phần lớn vào việc liệu Mỹ và Triều Tiên có xây dựng được lòng tin và điều phối được mâu thuẫn lợi ích hay không. Giới quan sát nhận định lâu nay bất đồng hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên thường diễn ra theo xu hướng “cam kết đổi lấy cam kết, hành động đổi lấy hành động.”

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (thứ 2, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ 2, phải) chào từ biệt tại làng đình chiến Panmunjom tối 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (thứ 2, trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) cùng phu nhân Kim Jung-sook (thứ 2, phải) chào từ biệt tại làng đình chiến Panmunjom tối 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tháng 9/2005, trên bàn đàm phán 6 bên, Triều Tiên từng chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ. Tuy nhiên, thỏa thuận này bị phá vỡ khi Mỹ áp đặt trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan cáo buộc rửa tiền. Cũng ngay sau đó, Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên. Hay như thỏa thuận tháng 2/2012, Triều Tiên chấp nhận ngừng sản xuất vũ khí hạt nhân và thử nghiệm tên lửa để đổi lấy viện trợ lương thực. Hai tháng sau, Mỹ đã hủy bỏ thỏa thuận này do Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mà nước này tuyên bố chế tạo để phóng vệ tinh.

Kết quả tích cực của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, vừa qua xuất phát từ chính sách mềm dẻo và kiên nhẫn của Tổng thống Hàn Quốc, đang tạo “cơ hội lịch sử” không thể thuận lợi hơn cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Kết quả tích cực của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đang tạo “cơ hội lịch sử” không thể thuận lợi hơn cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới

Bản Tuyên bố Panmunjom dù không nêu rõ kế hoạch hay cách thức cụ thể cho tiến trình phi hạt nhân hóa, song điểm tích cực là cả hai đã cam kết tìm kiếm sự hợp tác quốc tế cho vấn đề này. Tuy nhiên, để nắm bắt được cơ hội, cả Mỹ và Triều Tiên cần phải xác định mỗi bên sẽ nhượng bộ đến đâu.

Cánh cửa hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã được mở bằng “chìa khóa” của đối thoại chân thành và thẳng thắn. Song, khi đã bước qua ngưỡng cửa đó, để tiếp tục đi đúng lộ trình và đến được đúng đích cần đến, có lẽ, các bên cũng cần để “ngọn đèn” chân thành và thiện chí chỉ đường dẫn lối./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Avengers: Infinity War

Gọi “Avengers: Infinity War” (tựa Việt là Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) là sự kiện điện ảnh của năm cũng không quá lời. Đây là bộ phim quy tụ hàng loạt ngôi sao hạng A Hollywood với những cái tên tầm cỡ như Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson hay Benedict Cumberbatch… Theo hãng Marvel, có tới tận … 68 nhân vật quen thuộc xuất hiện trong phim. Kinh phí “Infinity War” được ước tính vào khoảng 300 triệu USD – con số thuộc hàng cao nhất lịch sử điện ảnh. Và trên hết, đây có thể xem là “tập cuối” mùa đầu tiên của một series truyền hình đình đám nhất lịch sử mang tên “Marvel Cinematic Universe” (Vũ trụ điện ảnh Marvel – MCU).

Thật khó có thể xem “Avengers: Infinity War” như một bộ phim độc lập, bởi những người chưa từng xem qua 18 bộ phim MCU trước đó sẽ chẳng thể hiểu được câu chuyện cũng như tính cách của từng nhân vật. Nhưng số người bước vào rạp mà chưa từng biết tới những Iron Man, Captain America hay Dr. Strange… chỉ là thiểu số, khi mà đế chế MCU của Disney đã làm mưa làm gió thế giới giải trí trong một thập kỷ vừa qua.

18 bộ phim điện ảnh đã ra mắt giúp khán giả làm quen với các nhân vật, câu chuyện phụ trước khi đưa khán giả tới với “tập cuối” của mùa đầu tiên mang tên “Infinity War”.

Kể từ “cú nổ Big Bang” mang tên “Iron Man” giúp MCU được hình thành năm 2008, hầu như mọi tập phim của Marvel đều thành công lớn về mặt thương mại và được lòng khán giả.

18 bộ phim điện ảnh đã ra mắt, có thể được xem như 18 tập phim truyền hình để giúp khán giả làm quen với các nhân vật, câu chuyện phụ trước khi đưa khán giả tới với “tập cuối” của mùa đầu tiên mang tên “Infinity War.”

Trong “Infinity War”, Thanos tìm cách quy sáu viên đá Vô cực (Không gian, Thực tại, Sức mạnh, Trí tuệ, Thời gian, Linh hồn) với những quyền năng siêu đẳng về một mối.
Trong “Infinity War”, Thanos tìm cách quy sáu viên đá Vô cực (Không gian, Thực tại, Sức mạnh, Trí tuệ, Thời gian, Linh hồn) với những quyền năng siêu đẳng về một mối.

Đã là fan trung thành của Marvel, ai cũng biết tới sự xuất hiện của hung thần Thanos (Josh Brolin) từ khúc cuối bom tấn “The Avengers” (2012). 10 năm kể từ khi bắt đầu MCU và 6 năm kể từ khi Thanos quyết định “tự ra tay” sau khi kế hoạch xâm lăng của Loki (Tom Hiddleston thủ vai) thất bại, các siêu anh hùng của MCU lần đầu biết tới sự khốc liệt của hung thần được mệnh danh “Mad Titan.”

Trong “Infinity War”, Thanos tìm cách quy sáu viên đá Vô cực (Không gian, Thực tại, Sức mạnh, Trí tuệ, Thời gian, Linh hồn) với những quyền năng siêu đẳng về một mối. Khi sáu viên đá quyền năng trên được gắn đủ trên chiếc găng tay Vô cực của Thanos, hắn sẽ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tham vọng của Thanos là xóa sổ một nửa vũ trụ để qua đó gìn giữ tài nguyên, đem lại cân bằng cho cuộc sống.

Hai trong số sáu viên đá trên đang nằm trên Trái Đất: viên đá Thời gian do Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) bảo vệ, trong khi viên đá Trí tuệ được gắn trên trán của Vision (Paul Bettany). Thanos cùng đám lâu la vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ nhóm Avengers lẫn Guardians of the Galaxy khi tìm cách thu thập những viên đá còn sót lại. Một cuộc chiến đa mặt trận quy mô tầm vũ trụ được diễn ra cùng lúc, với kết quả sẽ định đoạt vận mệnh của cả vũ trụ…

Với kinh phí khổng lồ 300 triệu USD và hội tụ một loạt nhân vật tới từ các bộ phim lẻ của Marvel vào chung một phim

Với kinh phí khổng lồ 300 triệu USD và hội tụ một loạt nhân vật tới từ các bộ phim lẻ của Marvel gồm Iron Man/Hulk/Captain America/Thor/Guardians of the Galaxy/Doctor Strange/Spider-Man/Black Panther vào chung một phim, “Infinity War” là dự án có một không hai trong lịch sử điện ảnh. Hãng DC từng muốn trình làng nhóm Justice League theo cách mà “The Avengers” từng làm, nhưng lại chuốc lấy thất bại thảm hại do quá nóng vội. Trái lại, thành công bản lề của “Iron Man” và tầm nhìn của “tổng công trình sư” Kevin Feige trong vai trò chủ tịch điều hành Marvel Studios đã giúp vũ trụ MCU trở thành hình mẫu độc nhất vô nhị. “Avengers: Infinity War” không dành thời gian để giới thiệu, phát triển nhân vật hay dần xây dựng câu chuyện về quyền năng của những viên đá vô cực… bởi những việc đó đã được làm từ các tập phim MCU trước đó.

Cái chết của những nhân vật quen thuộc ở đầu phim như báo hiệu sự tang thương sẽ còn tiếp tục diễn ra và không có ai là tuyệt đối an toàn trước sự xuất hiện của Thanos.
Cái chết của những nhân vật quen thuộc ở đầu phim như báo hiệu sự tang thương sẽ còn tiếp tục diễn ra và không có ai là tuyệt đối an toàn trước sự xuất hiện của Thanos.

Ngay từ những phút đầu, anh em đạo diễn Anthony và Joe Russo đã đẩy cao kịch tính lên bằng cách cho Thanos phô diễn sức mạnh và sự tàn ác. Cái chết của những nhân vật quen thuộc ở đầu phim như báo hiệu sự tang thương sẽ còn tiếp tục diễn ra và không có ai là tuyệt đối an toàn trước sự xuất hiện của Thanos. Một trong những điểm yếu của loạt phim MCU là việc kẻ phản diện thường xuyên thuộc dạng “đầu voi đuôi chuột”: xuất hiện một cách hoành tráng để rồi đón nhận một kết thúc … lãng xẹt.

Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi trong năm 2018 với việc cả hai vai phản diện phim Marvel là Killmonger (Black Panther) và Thanos (Infinity War) đều được nâng tầm vượt trội hẳn so với những vai ác trong quá khứ. Để biến giấc mơ “xỏa sổ nửa vũ trụ” thành hiện thực, Thanos không chỉ ra tay không khoan nhượng với những đối thủ cản đường hắn mà còn chấp nhận đánh đổi những thứ gã yêu quý.

Việc kẻ phản diện có bề ngoài cục mịch này cũng biết tới buồn bã, tới sự hy sinh, vì một thứ “lý tưởng” mà hắn tin là tốt đẹp… giúp “Infinity War” có được “vai ác” hay bậc nhất trong MCU.

Việc kẻ phản diện có bề ngoài cục mịch này cũng biết tới buồn bã, tới sự hy sinh, vì một thứ “lý tưởng” mà hắn tin là tốt đẹp… giúp “Infinity War” có được “vai ác” hay bậc nhất trong MCU. Đây là nhân vật phản diện giúp Marvel thoát khỏi lối mòn an toàn, khiến khán giả bất ngờ tới sững sờ trước sự ra đi của những người hùng được yêu mến.

Là phim mang tựa đề “Avengers” nhưng những người hùng Avengers lại trở thành kép phụ trước sức mạnh vượt trội của Thanos. Có quá nhiều nhân vật được dồn vào 149 phút phim, nên không khó hiểu khi có những nhân vật và tuyến truyện bị lép vế. Những nhân vật “chiếm sóng” nhiều nhất là Iron Man/Dr. Strange/Spider-Man/Starlord trong tuyến truyện trên hành tinh Titan và Thor/Rocket/Groot lưu lạc trong không gian. Còn lại, dù là kẻ vừa có phim riêng đạt doanh thu trên tỷ USD (Black Panther) hay tái xuất sau thời gian dài vắng bóng (Captain America) đều có ít thoại để tỏa sáng. Trong “Infinity War”, các nữ nhân như Gamora (Zoe Saldana) và Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) thậm chí còn để lại nhiều ấn tượng hơn các người hùng nam.

“Infinity War” gợi nhớ tới các series truyền hình đình đám như “Game of Thrones” hay “Westworld” bởi cách kể song song nhiều tuyến truyện.
“Infinity War” gợi nhớ tới các series truyền hình đình đám như “Game of Thrones” hay “Westworld” bởi cách kể song song nhiều tuyến truyện.

“Infinity War” gợi nhớ tới các series truyền hình đình đám như “Game of Thrones” hay “Westworld” bởi cách kể song song nhiều tuyến truyện tại các bối cảnh khác nhau và cùng đi về một hướng là câu chuyện chính về tham vọng của Thanos. Nhược điểm của cách dẫn dắt này là việc các tuyến truyện thường có nhịp độ khác nhau, dẫn tới độ chênh về nhịp phim lẫn cảm xúc của khán giả khi chuyển bối cảnh. Đây bị xem là một trong những điểm không được lòng giới phê bình, khi bộ phim chỉ có số điểm 68/100 trên trang Metacritic.

Bù lại, những người yêu mến MCU lại “phát cuồng” vì bộ phim, bởi đây là tác phẩm buộc phải xem dù điểm số giới phê bình cho là bao nhiêu đi chăng nữa. “Infinity War” là bộ phim có doanh số vé bán sớm cao thứ ba trong lịch sử điện ảnh và được kỳ vọng sẽ cán mốc 2 tỷ USD doanh thu tại phòng vé.

Tại Việt Nam, bộ phim cũng lập kỷ lục có lượt bán vé sớm cao nhất từ trước tới nay.

Tại Việt Nam, bộ phim cũng lập kỷ lục có lượt bán vé sớm cao nhất từ trước tới nay. Điểm số mà người hâm mộ dành cho “Infinity War” dành cho phim trên trang web IMDB là 9,2/10 – giúp siêu bom tấn này lọt vào danh sách 20 phim hay nhất mọi thời đại.

Đây là điều dễ hiểu bởi tính giải trí, hấp dẫn của tác phẩm đủ để chiều lòng những người hâm mộ đế chế MCU. Ngoài các màn chiến đấu được dàn dựng hấp dẫn, đẹp mắt và đa dạng qua phép thuật của Dr. Strange, khả năng bay lượn của Spider-Man, đòn cận chiến của Captain America hay công nghệ tối tân của Iron Man… “Infinity War” còn khiến người xem bật cười thích thú trước những màn đối đáp hóm hỉnh của Thor với nhóm Guardians of the Galaxy.

“Infinity War” còn khiến người xem bật cười thích thú trước những màn đối đáp hóm hỉnh của Thor với nhóm Guardians of the Galaxy. 
“Infinity War” còn khiến người xem bật cười thích thú trước những màn đối đáp hóm hỉnh của Thor với nhóm Guardians of the Galaxy. 

Sự hưng phấn được tạo ra từ màn xuất hiện ấn tượng của những người hùng, cho tới các trận chiến lôi cuốn khiến thường lượng 2 tiếng rưỡi của phim không tạo cảm giác dài lê thê. Càng về cuối phim, tiếng cười càng giảm bớt và thay vào đó là sự hưng phấn trước sức mạnh của những người hùng và xót xa trước sự máu lạnh của Thanos.

Trận đại chiến cuối phim với bối cảnh tại vương quốc Wakanda được nhiều người ví tới trận ”Battle of Helm’s Deep” trong “Lord of the Rings” về độ hoành tráng với sự tham chiến của hàng loạt người hùng trong một biển quái vật. “Infinity War” có thể không phải phim hay nhất của MCU, song chắc chắn là tác phẩm hoành tráng và bi tráng nhất. Bộ phim vẫn tiếp tục duy trì những truyền thống quen thuộc của phim Marvel với vai cameo của huyền thoại Stan Lee và 1 đoạn phim đặc biệt ở khúc credit cuối phim.

Cái kết của “series truyền hình MCU” mang tên “Infinity War” mang tới sự bất ngờ tới sững sờ và đủ hấp dẫn để khiến khán giả muốn lao tới rạp xem ngay tập tiếp theo. 

Như mọi series truyền hình xuất sắc, cái kết của “series truyền hình MCU” mang tên “Infinity War” mang tới sự bất ngờ tới sững sờ và đủ hấp dẫn để khiến khán giả muốn lao tới rạp xem ngay tập tiếp theo. Bộ phim thể hiện đúng tinh thần của Kevin Feige khi tạo ra một đế chế điện ảnh với các tập phim có sự liên kết chặt chẽ, buộc người hâm mộ phải luôn dõi theo những tập phim mới để nắm trọn vẹn được bức tranh tổng thể. Phải thêm một năm nữa, “Avengers 4” mới được ra rạp để giải đáp những thắc mắc, sự tò mò từ khán giả. Nhưng rất có thể, cái kết của tập phim năm 2019 sẽ lại tiếp tục … mở ra những câu chuyện mới, phục vụ cho sự thịnh vượng của đế chế MCU.

“Avengers: Infinity War” có đủ mọi yếu tố một bom tấn giải trí nên có: sức hấp dẫn, hoành tráng, một dàn sao hạng A và một cái kết gây thòm thèm. Đây là lý do loạt phim giải trí “Marvel Cinematic Universe” đang là series phim ăn khách nhất trong lịch sử, vượt trên của những “Harry Potter”, “Lords of the Rings” hay “James Bond”. Xét với tư cách một bộ phim riêng lẻ, “Infinity War” là một bộ phim bom tấn giải trí hoành tráng. Xét lại cả chặng đường đã qua, 19 bộ phim MCU cho tới thời điểm này thực sự là cả một công trình “là một, là riêng, là duy nhất”, xứng đáng nhận cái ngả mũ bái phục từ cả những đối thủ cạnh tranh.

Avengers: Infinity War (tựa Việt là Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) 

Đạo diễn: Anthony và Joe Russo 

Diễn viên: Robert Downey Jr., Josh Brolin, Chris Hemsworth… 

Thể loại: Hành động, Viễn tưởng 

Thời lượng: 149 phút 

Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 25/4 

*Phim hạn chế khán giả dưới 16 tuổi* 

Những bước chân

“Khi bước chân đến đây, tôi nghĩ, đến nơi đây có gì mà khó vậy? Vạch phân giới có cao lắm đâu mà cản trở bước chân, vậy mà chúng ta cũng phải mất đến 11 năm mới đến được đây.” (Nhà lãnh đạo Kim Jong-un)

Với nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay nồng ấm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp nhau tại đường ranh giới phân định hai miền vào ngày 27/4, chính thức mở màn cho sự kiện lịch sử được trông đợi này.

11 năm sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều gần nhất, lãnh đạo hai miền Triều Tiên mới lại tiến hành cuộc gặp ở cấp cao nhất để thảo luận về những vấn đề còn tồn đọng với niềm hy vọng mới về một nền hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

“Khi bước chân đến đây, tôi nghĩ, đến nơi đây có gì mà khó vậy? Vạch phân giới có cao lắm đâu mà cản trở bước chân, vậy mà chúng ta cũng phải mất đến 11 năm mới đến được đây.” Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chia sẻ cảm nhận như vậy sau khi bước qua đường ranh giới quân sự để sang lãnh thổ Hàn Quốc và có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Moon Jae-in.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử. (Nguồn: Vnews)

Có thể nói, hình ảnh hai nhà lãnh đạo cùng mỉm cười và bước đi cạnh nhau hoàn toàn đối lập với không khí căng thẳng, đe dọa và đối đầu sau các cuộc phóng tên lửa rầm rộ cùng vụ thử hạt nhân quy mô nhất của Triều Tiên hồi năm ngoái, những hành động khiến cộng đồng quốc tế gia tăng trừng phạt và làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột mới trên bán đảo Triều Tiên.

Đặc biệt, “phút ngẫu hứng” bất ngờ khi ông Kim Jong-un đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc, sau đó mời Tổng thống Hàn Quốc bước qua ranh giới để đi vào lãnh thổ Triều Tiên trong phút ngỡ ngàng của các quan chức chứng kiến, dường như phát đi thông điệp hòa giải giữa hai miền Triều Tiên, qua đó cho thấy sự cởi mở, chân thành của cả hai bên trước khi ngồi vào bàn đàm phán.

Chuyên gia về Triều Tiên Paik Hak-soon bình luận: “Đó là một khoảnh khắc cực kỳ xúc động với tất cả mọi người.”

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng nhau đi qua đường phân giới quân sự tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: EPA-EFE/ TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng nhau đi qua đường phân giới quân sự tại làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: EPA-EFE/ TTXVN)

Hình ảnh hai nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên tay trong tay, vai kề vai cùng bước qua ranh giới quân sự và tiến hành các cuộc gặp đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới toàn thế giới rằng họ sẵn sàng cùng nhau khởi xướng hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.

Tiếp sau đó, hình ảnh hai nhà lãnh đạo cùng tham gia trồng lưu niệm một cây thông – biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng – tại đường phân giới quân sự ở làng đình chiến Panmunjom càng khiến dư luận quốc tế kỳ vọng về tương lai tươi sáng giữa hai miền Triều Tiên.

Trước thềm cuộc gặp lần này, hai nhà lãnh đạo đã cam kết nỗ lực để đạt tiến triển thực chất tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử này, với “một thỏa thuận lớn” nhằm “viết nên một chương mới trong quan hệ hai nước.”

Hai cuộc gặp cấp cao trước đây giữa lãnh đạo hai miền, được tổ chức tại Bình Nhưỡng vào năm 2000 và 2007, đều không mang lại kết quả đáng kể trong việc kiềm chế tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và cũng không giúp cải thiện quan hệ song phương theo hướng bền vững và tốt đẹp.

Điều quan trọng, hai nhà lãnh đạo đã thể hiện quyết tâm hướng tới người dân hai miền, như lời Tổng thống Moon Jae-in, là sẽ có một thỏa thuận để “tặng món quà lớn cho người dân hai miền,” còn nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi chấm dứt đối đầu trên bán đảo Triều Tiên và bày tỏ mong muốn cuộc gặp thượng đỉnh này “có thể hàn gắn vết thương của người dân.”

Quyết tâm thúc đẩy nền hòa bình được phản ánh rõ nét qua tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo với cam kết sẽ “không còn chiến tranh” trên bán đảo Triều Tiên.

Với tinh thần trên, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành một cuộc đối thoại được đánh giá là “chân thành và thẳng thắn” nhằm tìm cách phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên, cũng như phát triển các quan hệ liên Triều.

Quyết tâm thúc đẩy nền hòa bình được phản ánh rõ nét qua tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo với cam kết sẽ “không còn chiến tranh” trên bán đảo Triều Tiên và mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới.

Trong văn kiện mang tên “Tuyên bố Panmunjom vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên,” hai bên đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, cam kết ngừng mọi hành động thù địch chống phá lẫn nhau, và biến Hiệp định đình chiến thành Hiệp ước hòa bình nhằm hướng đến chấm dứt chiến tranh trong năm nay.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc hội đàm ở Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, phải) tại cuộc hội đàm ở Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hai bên cũng nhất trí tổ chức các cuộc thảo luận thường kỳ và thẳng thắn về những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với dân tộc, nhằm tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và cùng cố gắng thúc đẩy động lực tích cực cho việc tiếp tục cải thiện quan hệ liên Triều cũng như hòa bình, thịnh vượng và thống nhất của bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố chung cũng bao gồm một loạt cam kết liên quan đến việc giải trừ quân bị, biến Khu phi quân sự (DMZ) thành “vùng hòa bình,” tìm kiếm các cuộc đối thoại đa phương với các nước khác như với Mỹ, đồng thời nhất trí với đề xuất giải giáp hạt nhân theo từng giai đoạn và tổ chức đàm phán quân sự cấp tướng vào tháng 5 tới, và tổ chức cuộc sum họp cho các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vào tháng 8 năm nay.

Có thể thấy một bầu không khí lạc quan đang lan tỏa không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới.

Có thể thấy một bầu không khí lạc quan đang lan tỏa không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới. Ngay sau khi tuyên bố chung được công bố, Nga và Nhật Bản đã ngay lập tức đánh giá lạc quan về triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử là “tin tức rất tích cực” đồng thời cho rằng cuộc đối thoại trực tiếp về bán đảo bị chia cắt này là rất “khả quan,” mang lại những triển vọng tích cực.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng hoan nghênh kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và cam kết của hai nhà lãnh đạo nhằm đạt được một bán đảo Triều Tiên không có hạt nhân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Abe còn bày tỏ hy vọng Triều Tiên có những hành động cụ thể hướng tới việc thực hiện những cam kết của nước này. Trung Quốc cũng hoan nghênh tuyên bố chung của Triều Tiên và Hàn Quốc. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đánh giá cuộc gặp này là “cuộc gặp lịch sử” giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên.

Theo giới phân tích, mặc dù chưa thể ngay lập tức thống nhất 2 miền Triều Tiên, song cuộc hội đàm đã tạo ra cơ hội tiến tới xóa bỏ những căng thẳng quân sự không cần thiết giữa 2 miền, cũng như mở ra triển vọng về một hiệp ước hòa bình thay thế cho Hiệp định đình chiến sau chiến tranh, qua đó góp phần cải thiện quan hệ và sự trao đổi giữa 2 nước.

Kết quả trên không nằm ngoài dự đoán trong bối cảnh ông Kim Jong-un và Moon Jae-in đang gặp nhau ở ý tưởng lớn là chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng kéo dài nhiều năm nay ở bán đảo Triều Tiên.

Là người kế thừa và ủng hộ chính sách Ánh dương trước đây, ông Moon Jae In là luôn muốn giải quyết hồ sơ Triều Tiên thông qua thúc đẩy hòa hợp dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong khi đó, ông Kim Jong Un kế thừa truyền thống của các cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong Il là làm dịu vấn đề để cùng phát triển. Chuyên gia hàng đầu về Triều Tiên Leonid Petrov nhận định dù vẫn còn tồn tại những quan điểm và tính toán khác biệt, song hai nhà lãnh đạo dường như đã tìm thấy sự “đồng điệu” trong mục tiêu hướng tới nền hòa bình trong khu vực tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

Hai nhà lãnh đạo dường như đều nhận thức được rằng sẽ không có nền an ninh và thịnh vượng lâu dài trong toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương nếu hòa bình không được thiết lập trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) nhất trí hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) nhất trí hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Giới quan sát tại Hàn Quốc cũng nhìn nhận việc tăng cường các kênh liên lạc cũng như khôi phục sự tin tưởng giữa 2 miền Triều Tiên là nền tảng quan trọng để các bên có những bước đi chắc chắn tiếp theo, trong đó có cả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Thị trưởng thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, ông Lee Jae-myeong lại đưa ra cái nhìn lạc quan và xa hơn về tương lai kinh tế của khu vực Đông Á: “Nếu Triều Tiên và Hàn Quốc khôi phục được sự tin tưởng lẫn nhau, và nếu Mỹ cũng thông qua nỗ lực này, thì việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, xây dựng bầu không khí hóa bình, thúc đẩy cộng đồng kinh tế chung khu vực Đông Á… là những điều hoàn toàn có thể.”

Dẫu vậy, vẫn còn một số ý kiến thể hiện sự lạc quan thận trọng xen lẫn hoài nghi về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này khi nhận định về khả năng các cam kết khó có thể được thực thi hoàn toàn.

Thực tế cho thấy hai cuộc gặp 2000 và 2007 dù cũng đạt được những sự đồng thuận nhất định song những cam kết vẫn không được thực hiện một cách đầy đủ. Trong khi đó, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, vốn được cả thế giới trông đợi, cũng là một bài toán khó bởi đây không chỉ là “hồ sơ nóng” của riêng Triều Tiên và Hàn Quốc mà còn có sự tham gia của Mỹ.

Vẫn còn một số ý kiến thể hiện sự lạc quan thận trọng xen lẫn hoài nghi về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này khi nhận định về khả năng các cam kết khó có thể được thực thi hoàn toàn.

Để đạt được nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai. Thế nhưng, việc lãnh đạo Hàn-Triều hội đàm cùng nhau trong không khí thân mật và cởi mở, cùng với một tuyên bố chung chứa đầy những cam kết về khát vọng về một bán đảo Triều Tiên không còn chiến tranh, đã là một bước ngoặt lịch sử, được xem là một “bước đệm” quan trọng, đặt nền tảng ban đầu cho một nền hòa bình và củng cố những kỳ vọng tiếp theo cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tới.

Như nhận định của nhà cựu ngoại giao Mỹ từng làm việc về chính sách Triều Tiên Mintaro Oba: “Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này giống như nước cờ đầu tiên. Nó sẽ quyết định các bước đi tiếp theo trong ván cờ”./.

Ni cô Huyền Trang

“Đã hơn ba thập kỷ từ ngày ‘Biệt động Sài Gòn’ ra mắt nhưng không ít khán giả, bạn bè vẫn gọi tôi là ni cô Huyền Trang. Với nghệ sỹ, còn gì hạnh phúc hơn việc được gọi tên bằng vai diễn,” nói rồi, nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan – người vào vai nữ biệt động thành năm xưa nở nụ cười rạng rỡ. Vai diễn ấy của bà đã in dấu trong lòng công chúng như một biểu tượng của vẻ đẹp rạng ngời cùng ý chí sắt đá, tinh thần đấu tranh kiên cường của người phụ nữ trong thời chiến.

Thế nhưng, chính vai ni cô Huyền Trang đã khép lại nghiệp diễn xuất của bà. “Quyết định ấy của tôi đã tạo ra nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp, người hâm mộ và cả những đồn đoán ác ý về cuộc sống đời tư của tôi,” nữ nghệ sỹ trải lòng.

“Tôi biết thế nào là đủ!”

– Bà khép lại nghiệp diễn khi đang ở đỉnh cao danh vọng, là một trong những “ngôi sao” sáng giá của màn ảnh Việt thập niên 80. Sau 30 năm nhìn lại, bà đã bao giờ tiếc nuối về sự lựa chọn ấy của mình không, thưa nghệ sỹ?

Nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan: Nhiều người cũng nói với tôi, nếu ngày ấy Thanh Loan tiếp tục con đường diễn xuất thì có lẽ, giờ này, tên tuổi của tôi đã phủ rộng hơn, gắn với những “bom tấn” khác và ở một vị thế khác. Tôi trân trọng quá khứ nhưng bản thân lại không thuộc tuýp người thường đặt ra những giả định (nếu… thì…) để cố tìm một đáp án khác cho kết quả nhận được từ các quyết định từ quá khứ.

Tôi không nuối tiếc vì quyết định trong quá khứ; thay vào đó, tôi luôn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực để cuộc sống thanh thản, nhẹ nhõm. Dù đứng trong hàng ngũ U70 lâu rồi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã… già! (cười).

Năm 2016, nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan (thứ tư từ trái sang) gây bất ngờ khi trở thành người mẫu đặc biệt tại Festival Áo dài Hà Nội. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)
Năm 2016, nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan (thứ tư từ trái sang) gây bất ngờ khi trở thành người mẫu đặc biệt tại Festival Áo dài Hà Nội. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)

– Có ý kiến cho rằng, bà không đóng phim nữa vì nỗi sợ không vượt qua được cái bóng quá lớn của chính mình sau vai Ni cô Huyền Trang. Bà nghĩ gì về điều này, thưa nghệ sỹ?

Nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan: Là người trong cuộc, với tâm thế của một diễn viên và một người vợ, người mẹ, tôi hiểu ‘thế nào là đủ,’ đâu là điểm dừng và điều gì là cần thiết, quan trọng với mình trong những thời điểm khác nhau của cuộc đời.

Sau vai Ni cô Huyền Trang trong “Biệt động Sài Gòn,” tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim. Tuy nhiên, khi đọc những kịch bản này, tôi thấy nhân vật không có sức nặng tâm lý và “đất” diễn nội tâm như vai ni cô Huyền Trang. Bởi thế, tôi đều lần lượt từ chối và rồi quyết định, sẽ khép lại nghiệp diễn xuất của mình.

Với tâm thế của một diễn viên và một người vợ, người mẹ, tôi hiểu ‘thế nào là đủ,’ đâu là điểm dừng và điều gì là cần thiết, quan trọng với mình trong những thời điểm khác nhau của cuộc đời.

Tôi từng tham gia nhiều phim như “Người về đồng cói,” “Bài ca ra trận,” “Đôi mắt” hay “Phương án ba bông hồng”… nhưng “Biệt động Sài Gòn” thực sự là bệ phóng để tên tuổi của tôi đến gần hơn với công chúng. Không ít khán giả chia sẻ rằng, họ không biết tên thật của tôi. Nếu gặp tôi ở ngoài đời, họ vẫn gọi tôi là ni cô Huyền Trang. Vai diễn ấy đã đóng đinh tên tuổi của tôi trong lòng người hâm mộ.

Thế nên, tôi quyết định dừng lại nghiệp diễn xuất để giữ cho hình ảnh ấy những ấn tượng, ký ức đẹp đẽ với nhiều thế hệ khán giả. Tôi cũng không chạnh lòng khi nhiều ý kiến cho rằng, tôi sợ mình không vượt qua được cái bóng quá lớn của vai diễn ấy bởi sau khi kết thúc “Biệt động Sài Gòn,” tôi vẫn tự nhủ, phải có vai nào “nặng” hơn về mặt tâm lý nhân vật, có nhiều đất diễn hơn thì mới nhận lời hóa thân.

Nhan sắc nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan thời trẻ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nhan sắc nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan thời trẻ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thời điểm những năm 1970s, 1980s, tôi đảm nhận vai trò phát thanh viên của truyền hình quân đội, rồi chuyển sang truyền hình công an nên không thể cứ mải miết theo nghiệp diễn viên. Hơn nữa, thời điểm ấy, việc thực hiện một bộ phim thường diễn ra trong thời gian dài. Ví dụ như việc quay “Biệt động Sài Gòn” kéo dài tới 4 năm. Tôi thường xuyên vắng nhà, trong khi các con thì ngày một lớn khôn. Người phụ nữ dù thành danh, nổi tiếng đến đâu thì cũng cần trở về với gia đình. Đây cũng là một phần lý do quan trọng để tôi đi đến quyết định cuối cùng.

Thú thực, khi nhìn bạn bè tất bật, say mê với những dự án, vai diễn, nếu nói rằng không có chút nào xao xuyến, nôn nao trong lòng thì không phải; nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tôi chia tay nghiệp diễn viên nhưng không chia tay phim trường. Trong quá trình làm phát thanh viên, tôi có tham gia học đạo diễn, rồi sau này chuyển sang làm đạo diễn phim (chủ yếu làm phim tài liệu).

Sau 30 năm vẫn là một tượng đài

– Sau hơn ba thập kỷ kể từ ngày ra mắt, “Biệt động Sài Gòn” vẫn là một trong những tượng đài của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Theo bà, điều gì đã làm nên sức sống lâu bền của bộ phim?

Nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan: “Biệt động Sài Gòn” (kịch bản: Lê Phương-Nguyễn Thanh, đạo diễn: Long Vân) gồm bốn tập: “Điểm hẹn,” “Tĩnh lặng,” “Cơn giông” và “Trả lại tên cho em.”

“Biệt động Sài Gòn” là bộ phim màu đầu tiên của điện ảnh Việt, tái hiện những chiến công của lực lượng biệt động thành.

Đây là bộ phim màu đầu tiên của điện ảnh Việt, tái hiện những chiến công của các chiến sỹ biệt động Sài Gòn. Đó là một lực lượng đặc biệt ở đô thị miền Nam từ khoảng những năm 60s, có những đóng góp quan trọng vào chiến thắng chung 30/4/1975. Họ nương náu trong dân, được quần chúng che chở và thực hiện nhiều nhiệm vụ hiểm nguy như: liên lạc, điều tra tình hình địch, tác chiến trực tiếp…

Bề ngoài, “Biệt động Sài Gòn” là một bộ phim chiến tranh với những cảnh tượng bom mìn, chiến trận đổ máu… Thế nhưng, đạo diễn Long Vân đã không đơn thuần để cho “đứa con tinh thần” của mình trở thành một bộ phim tuyên truyền về sức mạnh của quân ta, sự tài trí của lực lượng biệt động thành cũng như những mặt hạn chế của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Theo tôi, một trong những lý do quan trọng để làm nên sự khác biệt của “Biệt động Sài Gòn” chính là việc khắc họa tâm tư, tình cảm của những nhân vật ở cả hai đầu chiến tuyến. Ẩn sâu trong đó là thông điệp về khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc. Đây là một cách tiếp cận rất nhân văn.

Từ việc tái hiện chân thực làn sóng đấu tranh cách mạng sục sôi, ông cắt nghĩa, lý giải một cách khách quan những yếu tố tạo nên sức mạnh và thành công của lực lượng biệt động thành. Bên cạnh những phân đoạn tái hiện cảnh chiến đấu khốc liệt là những phân đoạn diễn tả sâu sắc nội tâm nhân vật – điều này góp phần quan trọng giúp cho “Biệt động Sài Gòn” tránh được sự hô hào khẩu hiệu khô cứng về tinh thần chiến đấu và chiến thắng.

– Quan điểm, cách thức làm phim như vậy hẳn đã tác động sâu sắc tới bà và trở thành một phần lý do để sau này, trong vai trò đạo diễn, bà đưa khá nhiều nguyên mẫu ngoài đời lên phim?

Nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan: Trong suốt quá trình xâm nhập thực tế, gặp các nguyên mẫu ngoài đời (ni cô Diệu Thông, đại tá Nguyễn Đức Hùng – nguyên chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn-Gia Định…), quay phim và nhiều năm sau này, tôi bị ám ảnh và không nguôi day dứt, dằn vặt về số phận, cuộc đời của những chiến sỹ biệt động thành.

Trong phim, tôi đặc biệt thích phân cảnh về cuộc hội ngộ ngắn ngủi rồi chia ly nhanh chóng giữa ni cô Huyền Trang và chiến sỹ biệt động Tư Chu. Nguyên mẫu nhân vật của tôi ngoài đời đi tu từ nhỏ. Trong phim, để che mắt kẻ địch, nhân vật của tôi hóa thân thành ni cô Huyền Trang và phải chôn giấu mối tình cảm với chiến sỹ biệt động Tư Chu.

Một cảnh phim “Biệt động Sài Gòn.” (Ảnh tư liệu: Hãng Phim truyện Việt Nam)
Một cảnh phim “Biệt động Sài Gòn.” (Ảnh tư liệu: Hãng Phim truyện Việt Nam)

Không ít lần, ni cô Huyền Trang tê tái con tim khi chứng kiến người mình yêu sống trong vỏ bọc ông chủ hãng sơn Đông Á cùng một người phụ nữ khác (cũng là một chiến sỹ biệt động thành đóng giả làm vợ ông chủ hãng sơn). Trong một lần, tổ chức thông báo về một cuộc gặp bí mật. Ni cô Huyền Trang đã đi từ sự hồi hộp của việc không biết mình sẽ gặp ai đến sự vỡ òa cảm xúc khi gặp Tư Chu, sự nhẹ nhõm khi hóa giải được mọi hờn ghen, ngờ vực trong lòng đến phút nghẹn giọng khi phải tiếp tục chia xa người mình yêu.

“Nhiều năm sau ngày hoàn thành bộ phim, tôi vẫn bị ám ảnh và không nguôi day dứt, dằn vặt về số phận, cuộc đời của những chiến sỹ biệt động thành.”

Sau này, tôi thích làm phim tài liệu về những nguyên mẫu ngoài đời, đặc biệt là những nhân vật mà tuổi trẻ gắn với quá trình đấu tranh của cả dân tộc vì độc lập, tự do (ví dụ như phim “Trinh sát nội thành” nói về những chiến sỹ tình báo hoạt động trong lòng Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Pháp). Ở vai trò đạo diễn, từ những trải nghiệm và tích lũy của bản thân, tôi luôn cố gắng tiếp cận, khai thác, lý giải và thể hiện các câu chuyện từ góc độ những suy nghĩ thầm kín của con người, để dẫn dắt người xem khám phá thế giới nội tâm nhân vật. Tôi luôn muốn xoáy sâu vào những phận đời để làm nổi bật bối cảnh chung.

Nếu thông điệp không được truyền đi từ những câu chuyện, chia sẻ thực, nhân văn thì sẽ vô cùng khô cứng, khó đi vào lòng người.

– Tôi được biết, thời gian gần đây, bà còn tham gia viết kịch bản phim. Vậy là từ một diễn viên, bà rẽ ngang sang nghiệp đạo diễn và giờ trở thành nhà biên kịch. Vậy có khi nào, ni cô Huyền Trang năm xưa khép lại một vòng tròn, trở về với xuất phát điểm – một diễn viên không, thưa nghệ sỹ?

Nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan: Tôi nghĩ là không. Nếu trở lại làm diễn viên thì tôi đã trở lại lâu rồi, không cần chờ đến bây giờ.

Tôi viết kịch bản vì tự nhận thấy, trên đường đời, mình đã gặp nhiều nhân vật, câu chuyện rất thú vị, sâu sắc; nếu không viết lại, dựng lại thì sẽ rất tiếc. Hơn nữa, bản thân tôi luôn muốn làm việc. Công việc mang đến niềm vui sống rất lớn, để thoát được sự ì ạch của tuổi đời.

“Công việc mang lại cho tôi niềm vui sống. Bởi thế, dù đã ở hàng ngũ U70 nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình… già!”

Tôi thấy mình khó theo được nhịp độ làm phim bây giờ nên sẽ không trở lại vai trò diễn viên. Tôi hiểu rằng, với sức ép thời gian, sự hỗ trợ của công nghệ, kinh phí đầu tư, sự cạnh tranh… những bộ phim bây giờ được làm khá nhanh chóng, nhất là phim truyền hình. Điều này khác hoàn toàn với cách làm phim thế hệ chúng tôi. Trước đây, một bộ phim được sản xuất vô cùng trau chuốt, kỳ công. Diễn viên trước khi nhập vai đều có thời gian thâm nhập thực tế, tự mường tượng về cuộc đời, số phận nhân vật để hóa thân.

Thế nhưng, hiện nay, diễn viên có khi còn không thuộc lời thoại. Thư ký trường quay vẫn phải đứng nhắc lời. Lời thoại không thuộc, tình huống phim không làm chủ được thì khó mà diễn cho tới được, nhất là với những cảnh tâm lý. Đây cũng là một phần lý do mà sau khi từ giã nghiệp diễn, tôi chủ yếu làm phim tài liệu.

– Trân trọng cảm ơn bà về những chia sẻ!

Nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan trong một buổi giao lưu với khán giả về bộ phim “Biệt động Sài Gòn.” (Ảnh: TTXVN)
Nghệ sỹ ưu tú Thanh Loan trong một buổi giao lưu với khán giả về bộ phim “Biệt động Sài Gòn.” (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần 3

Hòa bình, ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên hay bế tắc và đối đầu tiếp diễn? Dư luận thế giới đang hướng về làng đình chiến Panmunjom trên biên giới liên Triều, nơi vào sáng 27/4 sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sự kiện mà chỉ cách đây vài tháng những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ tới.

Dù việc lãnh đạo hai miền Triều Tiên trực tiếp gặp nhau không thể quyết định mọi chuyện liên quan vấn đề đã được coi là “hồ sơ nóng” của thế giới trong nhiều thập kỷ qua, song cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên sau 11 năm qua này vẫn được xem như một “cây cầu” không chỉ nối đôi bờ “dòng sông chia cắt” hai miền, mà còn có thể dẫn đến con đường dài phía trước hướng tới hòa bình và cùng phát triển thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều có thể dẫn đến con đường dài phía trước hướng tới hòa bình và cùng phát triển thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên.

Những tín hiệu tích cực từ tất cả các bên sau khi hai miền đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4, cho thấy cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều thể hiện thái độ nghiêm túc, thiện chí và quyết tâm biến cơ hội hiếm có này thành “cú hích” tạo bước ngoặt hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Mọi khâu chuẩn bị cho đến nay đã hoàn tất, từ chương trình nghị sự, thành phần tham gia, nghi lễ ngoại giao và lễ tân, việc đảm bảo an ninh, cung cấp thông tin cho báo chí và công luận…. Hai bên cũng đã thiết lập đường dây nóng và duy trì liên tục các cuộc trao đổi giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước trong những ngày gần đây.

Hàng loạt chuyến công du “con thoi” của các nhà ngoại giao và quan chức Hàn Quốc tới Mỹ, Nhật Bản…, hay của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Trung Quốc và giới chức Triều Tiên tới Nga … cho thấy cả Bình Nhưỡng và Seoul đều đã có những bước “dọn đường” hết sức kỹ lưỡng.

Sự phối hợp lập trường với các bên liên quan vốn có vai trò quan trọng trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng thể hiện rằng Triều Tiên và Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để tạo môi trường thuận lợi nhất cả ở bên trong lẫn bên ngoài trước cuộc gặp.

Đặc biệt, hai bên đều có các biện pháp gây dựng lòng tin và tránh gây căng thẳng. Mặc dù cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Mỹ-Hàn đã diễn ra theo đúng kế hoạch, song thời gian, tính chất cũng như quy mô đều có điều chỉnh.

Thời gian tập trận đã được rút ngắn xuống còn 1 tháng và không có sự tham gia của các khí tài chiến lược của Mỹ, như siêu hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược hay tàu ngầm hạt nhân… Đây được nhìn nhận là nỗ lực tránh khiêu khích Triều Tiên và thể hiện thiện chí.

Về phần mình, Bình Nhưỡng tuyên bố ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa, đóng cửa cơ sở thử hạt nhân tại Punggye-ri. Việc Triều Tiên nhất trí đàm phán không kèm điều kiện tiên quyết là quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc cũng là điểm được phía Seoul đánh giá cao.

Nhằm tạo thêm bầu không khí hữu nghị trước thềm cuộc gặp lịch sử này, bên cạnh hoạt động của các nhà ngoại giao là các hoạt động giao lưu, văn hóa thể thao, thể hiện tình đoàn kết giữa nhân dân hai miền.

Những hoạt động ngoại giao nhân dân này đang tạo sự kết nối, gần gũi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, càng làm cho lãnh đạo hai bên có thêm động lực để có những bước đi đáp ứng mong ước của người dân. Với cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4, hai miền Triều Tiên đang có một cơ hội “thiên thời địa lợi, nhân hòa” để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đây cũng là cuộc gặp “dẫn đường” cho hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Nội dung nghị sự hàng đầu sẽ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Tuy nhiên, kết quả của cuộc gặp không dễ dự báo, khi nội dung nghị sự hàng đầu sẽ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cách thức thực hiện điều này và những lợi ích mà chính quyền Bình Nhưỡng sẽ nhận được một khi chấp nhận phi hạt nhân hóa. Đây đều là những vấn đề hóc búa, liên quan tới nhiều phía, do đó khó giải quyết được ngay trong một cuộc gặp thượng đỉnh.

Hàn Quốc đặt mục tiêu tập trung giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua việc ký kết một thỏa thuận hòa bình để chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên và phát triển mối quan hệ liên Triều.

Tuy nhiên, những tính toán chiến lược của hai nhà lãnh đạo đặt lên bàn thương lượng được cho là không đồng nhất. Những động thái thiện chí thể hiện sự chuyển hướng rõ rệt trong tiếp cận vấn đề phi hạt nhân hóa của chính quyền ông Kim Jong-un được thế giới hoan nghênh nhưng cũng kèm theo sự hoài nghi, bởi sự thay đổi lập trường nhanh chóng này trái ngược hoàn toàn chính sách phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đã theo đuổi trong suốt 6 năm cầm quyền vừa qua.

Các tên lửa của Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm  105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày  15/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Các tên lửa của Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Có ý kiến cho rằng Triều Tiên dường như đang chuyển hướng trọng tâm chính sách sang thúc đẩy nền kinh tế vốn ốm yếu do các lệnh trừng phát lại càng suy kiệt sau các biện pháp siết chặt nặng nề của quốc tế trong hơn 1 năm qua.

Ý kiến khác lại giải thích rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã phát triển đủ đến mức nước này không còn phải lo ngại về an ninh. Và sau khi sở hữu vũ khí hạt nhân có thể vươn tới Mỹ, Triều Tiên đã có “quân át chủ bài” trong tay để đem ra mặc cả và có thể tự tin bước vào các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ.

Trong bối cảnh lòng tin giữa các bên liên quan còn hết sức “mong manh,” dư luận thế giới hết sức thận trọng về khả năng đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này, nhất là khi Bình Nhưỡng luôn coi vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo then chốt cho Triều Tiên trong việc đối phó với các mối đe dọa.

Dư luận thế giới hết sức thận trọng về khả năng đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này.

Các vấn đề như điều kiện trao đổi giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ để đổi lấy phi hạt nhân hóa có được chấp nhận không, hay cách thức tiến hành phi hạt nhân hóa, là “đồng bộ và theo từng giai đoạn” như đề xuất của Bình Nhưỡng, hay “hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược” như yêu cầu của Washington… đều là những vấn đề hết sức quan trọng và nhạy cảm trong thương lượng, đòi hỏi phải có sự thiện chí, chân thành, thực sự vì hòa bình, ổn định của khu vực mới giúp các bên đi tới nhượng bộ.

Hơn nữa, những rào cản địa chính trị từ bên ngoài có thể tác động đến quá trình đối thoại liên Triều. Tình hình bán đảo Triều Tiên trên thực tế liên quan tới lợi ích địa chiến lược và an ninh của nhiều bên, tác động tới sự ổn định của cả khu vực Đông Bắc Á.

Bán đảo Triều Tiên từ lâu trở thành một địa bàn để các cường quốc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực, đồng thời chịu sự chi phối từ lợi ích an ninh của các quốc gia có liên quan. Chỉ có đối thoại giữa hai miền Triều Tiên thì không thể điều phối lợi ích và mối quan tâm của các bên liên quan, đồng nghĩa vấn đề phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên khó mà giải quyết, chưa nói tới chuyện thiết lập nền hòa bình tại đây.

Tuy nhiên, cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba này được dự báo sẽ giúp cải thiện đáng kể quan hệ hai miền, trở thành tiền đề quan trọng để hướng tới những mục tiêu xa hơn, đúng với ý nghĩa “tạo sự khởi đầu mới” mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nêu ra.

  • trieu1-1524732536-50.jpg
  • trieu2-1524732585-75.jpg
  • trieu3-1524732623-96.jpg
  • ttxvntrieu4-1524732658-65.jpg
  • ttxvntrieu-1524732697-25.jpg
  • ttxvntrieu6-1524732727-3.jpg
  • ttxvntrieu7-1524732752-79.jpg
  • ttxvntriue-1524732781-33.jpg
  • ttxvntrieu9-1524732812-59.jpg
  • ttxvntrieu1-1524732893-15.jpg
  • ttxvntrieu1-1524732923-97.jpg
  • ttxvntrieu1-1524732950-77.jpg
  • ttxvntriuw1-1524732979-6.jpg

Tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên năm 2000, lãnh đạo hai miền cùng nhất trí “thống nhất trong hòa bình,” mà kết quả trực tiếp của nó là đợt đoàn tụ gia đình ly tán đầu tiên cũng như thiết lập Khu công nghiệp chung Kaesong.

Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai năm 2007 cụ thể hóa hơn những cam kết đạt được năm 2000 thông qua hàng chục thỏa thuận hỗ trợ Triều Tiên phát triển kinh tế cũng như xúc tiến những bước đi đầu tiên nhằm chấm dứt cơ chế đình chiến và thiết lập cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, mọi chuyện đã dừng lại khi vòng đàm phán 6 bên đổ vỡ năm 2008.

Cuộc gặp liên Triều lần thứ ba này đang được kỳ vọng sẽ trở thành “nhịp cầu chính” kết nối những nhịp cầu hòa giải đã được tạo dựng từ 2 cuộc gặp thượng đỉnh trước. Với không khí tích cực hiện nay, dư luận hy vọng hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được một thỏa thuận sơ bộ, mở đường cho các động thái tích cực tiếp theo. Song để “hợp long” được “cây cầu” dẫn tới hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, con đường phía trước vẫn còn rất nhiều chông gai và không thể thiếu vai trò của các bên quan trọng liên quan như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc…./.

Cờ in hình Bán đảo Triều Tiên được treo dọc tuyến đường ở Gwangju, phía  nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 25/4, chào mừng Hội nghị thượng đỉnh  liên Triều lần thứ ba. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)                          
Cờ in hình Bán đảo Triều Tiên được treo dọc tuyến đường ở Gwangju, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 25/4, chào mừng Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)                          

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Mỹ

Chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Mỹ kết thúc ngày 25/4 mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia tới Mỹ kể từ khi tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân của Nhà Trắng hồi tháng 1 năm ngoái, những nghi thức trang trọng nhất cùng hình ảnh mang tính biểu tượng cao – hai nhà lãnh đạo trồng trên bãi cỏ Nhà Trắng cây sồi mang từ một cánh rừng ở Pháp, nơi 100 năm trước quân đội hai nước đã sát cánh trong trận chiến chống kẻ thù chung…, tất cả đều phát đi thông điệp về mối quan hệ đặc biệt giữa hai cường quốc ở hai bờ Đại Tây Dương. Đó là quan hệ đồng minh lâu đời, gắn bó và tương trợ lẫn nhau với lịch sử kéo dài gần 250 năm.

Trước chuyến thăm, giới phân tích cho rằng Tổng thống Pháp đặt ra hai mục tiêu tham vọng, là khẳng định và thắt chặt mối quan hệ đồng minh, đồng thời hóa giải những bất đồng với Mỹ liên quan nhiều vấn đề, từ thương mại tới thỏa thuận hạt nhân Iran. Nếu để khẳng định mối quan hệ, thì có thể nói quan hệ đồng minh Mỹ-Pháp dưới thời Tổng thống Donald Trump khá nồng ấm, đặc biệt khi đặt trong tổng thể quan hệ giữa Washington với Liên minh châu Âu (EU) hay với các cường quốc hàng đầu châu Âu khác như Đức và Anh.

Bất chấp Tổng thống Trump đe dọa rút Mỹ khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu được thông qua tại Paris năm 2015 mà Pháp là nước đi đầu ủng hộ, hay những mâu thuẫn liên quan vấn đề thương mại, Pháp và Mỹ đều tỏ ra coi trọng và nỗ lực củng cố mối quan hệ song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và đệ nhất phu nhân Melania Trump (phải) đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron tại Washington DC. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và đệ nhất phu nhân Melania Trump (phải) đón tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron tại Washington DC. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã được đón tiếp trọng thị tại Paris khi nhà lãnh đạo Pháp Macron mới nhậm chức được 2 tháng mời ông chủ Nhà Trắng thăm chính thức Pháp và là khách mời danh dự trong lễ duyệt binh trên Đại lộ Champ-Élysées mừng ngày Quốc khánh Pháp 14/7. Việc Pháp tham gia cùng Mỹ và Anh tấn công tên lửa nhằm vào Syria hôm 14/4 vừa qua, cũng cho thấy Paris sẵn sàng can dự và “đứng cùng chiến tuyến” với Washington tại các mặt trận nóng bỏng nhất.

So với thời kỳ hai nước bất hòa gay gắt sau khi Mỹ mở cuộc tấn công Iraq năm 2003 còn Pháp bày tỏ phản đối, hay vụ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) bị phát hiện nghe lén hàng chục triệu cuộc điện thoại của công dân Pháp trong giai đoạn 2012-2013, thậm chí theo tiết lộ của WikiLeaks, NSA đã tiến hành theo dõi 3 đời tổng thống Pháp là Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và Francois Hollande từ năm 2006-2012, thì rõ ràng mối quan hệ giữa Paris và Washington đã được cải thiện đáng kể. Chẳng những thế, người ta đã nói về một “tình bạn” giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron.

Chuyến thăm lần này rõ ràng đã cho thấy Pháp và Mỹ coi trọng mối quan hệ song phương

Chuyến thăm lần này rõ ràng đã cho thấy Pháp và Mỹ coi trọng mối quan hệ song phương. Hai nhà lãnh đạo không ngần ngại dành cho nhau những lời nói tốt đẹp. Ông Trump khẳng định: “Tình bạn của chúng tôi là hình mẫu cho thế giới từ hơn hai thế kỷ nay,” với các “liên kết lịch sử, văn hóa và số phận.” Để đáp lời, ông Macron nhiều lần nhấn mạnh về một “tình bạn đặc biệt” với Tổng thống Mỹ Trump cũng như việc hai nước “chung tay chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đang tìm cách phủ nhận lịch sử của chúng ta và phá vỡ trật tự thế giới.”

Tuyên bố của hai nhà lãnh đạo sau hội đàm cho thấy Pháp và Mỹ đang thể hiện rằng họ có thể thỏa hiệp về những vấn đề còn bất đồng, vốn được coi là những “phép thử” của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, nhất là thỏa thuận hạt nhân Iran ký với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015. Ông Trump không che giấu đã có “một sự đồng thuận nhanh chóng giữa chúng tôi” và nói rằng Tổng thống Pháp đã có “một ý tưởng khá tốt” về quyết định mà ông phải đưa ra vào ngày 12/5.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Từ nhiều tháng nay, các nước Pháp, Anh và Đức đã đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran với mục tiêu duy trì thỏa thuận năm 2015 nhưng bổ sung các điều khoản để chấm dứt cái gọi là “những điều khoản hoàng hôn” vốn cho phép Tehran tái khỏi động một số thành phần của chương trình hạt nhân sau năm 2025. Bên cạnh đó, nhằm thuyết phục Mỹ không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Pháp đề nghị một thỏa thuận mới chống lại chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran, tìm cách ổn định lại khu vực nằm dưới tầm ảnh hưởng của Iran.

Ông Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải “lồng ghép Iran vào vấn đề thách thức an ninh trong khu vực,” phải “tránh leo thang và phổ biến vũ khí hạt nhân” và phải “tìm con đường tốt nhất để đạt được điều đó.” Hai tổng thống đã nhất trí đưa vấn đề tìm “một giải pháp cho Syria” vào thỏa thuận mới này.

Bằng cách đưa “vấn đề Syria” vào thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Pháp Macron dường như “bắn một mũi tên nhằm tới hai đích”

Ông Trump khẳng định muốn rút quân đội Mỹ khỏi Syria, nhưng “không muốn cho Iran con đường ra Địa Trung Hải.” Nếu các nước châu Âu khác đồng ý, Iran có thể sẽ phải rời khỏi Syria như là một phần của giải pháp hòa bình toàn diện cho khu vực.

Bằng cách đưa “vấn đề Syria” vào thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Pháp Macron dường như “bắn một mũi tên nhằm tới hai đích.” Một mặt thuyết phục Tổng thống Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran “đã được sửa đổi,” bởi ông Trump nhìn nhận vấn đề Syria ở khía cạnh của cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Ông Trump đã kêu gọi các quốc gia Arab tăng đóng góp tài chính cho những nỗ lực của Tây phương nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông, để Tehran không thể hưởng lợi từ chiến thắng chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Trump (trái) cho biết đã thảo luận với Tổng thống Macron “về sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ” giữa hai nước. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Trump (trái) cho biết đã thảo luận với Tổng thống Macron “về sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ” giữa hai nước. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mặt khác, nếu coi cuộc chiến ở Syria là nhằm vào Iran, thì Mỹ có thể không sớm rút quân khỏi Syria. Lâu nay, nhà lãnh đạo Pháp vẫn tìm cách thuyết phục Mỹ và các đồng minh tiếp tục can dự tại Syria, nhất là mong muốn Mỹ không rút quân khỏi Syria trong thời điểm này.

Bên cạnh đó, dù không công bố các chi tiết cụ thể, Tổng thống Trump cho biết đã thảo luận với Tổng thống Macron “về sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ” giữa hai nước. Ông khẳng định Mỹ quan tâm đến việc tìm các phương thức mới để phát triển trao đổi thương mại. Ông Macron cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải “tôn trọng luật thương mại quốc tế” và bày tỏ mong muốn các công ty Pháp và Mỹ “làm việc trong một khuôn khổ rõ ràng.”

Thậm chí, đề cập những bất đồng với ông Trump về vấn đề chống biến đổi khí hậu, ông Macron cho rằng hai bên không thể luôn đồng thuận về mọi vấn đề, “nhưng trên tất cả, đó là việc diễn ra trong tất cả các gia đình và các mối quan hệ bạn bè.”

Tổng thống Pháp, bằng sự chủ động và khôn khéo, đã phần nào thể hiện được vai trò ‘người đối thoại của châu Âu’

Có thể nói, vượt qua những quan điểm trái chiều, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Macron tới Mỹ mang lại nhiều hy vọng cho mối quan hệ song phương. Trong chuyến công du được coi là “phép thử” này, Tổng thống Pháp, bằng sự chủ động và khôn khéo, đã phần nào thể hiện được vai trò “người đối thoại của châu Âu” với Tổng thống Mỹ. Nói cách khác, Pháp đang chứng tỏ mình đã trở thành đối tác duy nhất mà ông Trump tin cậy ở châu Âu, chứ không phải Đức hay Anh.

Đối với Mỹ, chuyến thăm của ông Macron một lần nữa cho thấy Washington vẫn là đồng minh chiến lược quan trọng hàng đầu của nước Pháp. Đây cũng có thể là cơ sở để “tái cài đặt” mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và EU bị lạnh nhạt kể từ khi ông Trump nhậm chức, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Pháp Macron đang muốn đặt mình trong vai trò lãnh đạo EU trên chính trường quốc tế./.

Tổng thống Donald Trump (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Anh Theresa May (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Donald Trump (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Anh Theresa May (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)