Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria

Cuộc tấn công tên lửa cuối tuần qua mà Mỹ và đồng minh phát động nhằm vào các cơ sở của Syria đang khoét sâu thêm những bất đồng giữa hai cường quốc Nga và Mỹ trong “hồ sơ” Syria và làm phức tạp thêm tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng đã bước sang năm thứ 8 ở quốc gia Trung Đông này.

Có thể nói cuộc khủng hoảng Syria lâu nay vẫn là một trong những vấn đề gây căng thẳng nhất trong quan hệ Nga-Mỹ, đặc biệt sau khi Nga triển khai lực lượng quân sự tới Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của Damascus để hỗ trợ Chính phủ Syria chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Không chỉ trên mảnh đất Syria, đối đầu Nga-Mỹ còn thể hiện rõ trong các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề này. Các màn “đấu khẩu” gay gắt giữa đại diện Nga-Mỹ tại Hội đồng Bảo an xung quanh chủ đề Syria, hay việc Hội đồng Bảo an chưa bao giờ thông qua được nghị quyết nào về Syria do Moskva hoặc Washington đề xuất, chỉ là “phần nổi” của “tảng băng chìm” mâu thuẫn lợi ích chiến lược của Nga và Mỹ tại “điểm nóng” Trung Đông.

Cuộc khủng hoảng Syria lâu nay vẫn là một trong những vấn đề gây căng thẳng nhất trong quan hệ Nga-Mỹ

Không khó để nhận ra cuộc khủng hoảng Syria từ lâu đã vượt xa khuôn khổ của một cuộc xung đột giữa các lực lượng trong đất nước Syria nói riêng hay giữa các giáo phái Hồi giáo dòng Shiite và Sunni ở Trung Đông nói chung. Syria đã bị biến thành “sân đấu” cho các cuộc đọ sức cả về chính trị, ngoại giao lẫn quân sự giữa các thế lực từ bên ngoài, đặc biệt trở thành địa bàn tranh giành ảnh hưởng gay gắt giữa Nga và Mỹ. Mọi diễn biến trong “hồ sơ Syria,” từ thực địa chiến trường tới bàn đàm phán, dường như đều phản ánh tính chất quyết liệt của cuộc đọ sức này.

Tại “điểm nóng” Syria, Nga và Mỹ có những mục tiêu và lợi ích chiến lược khác biệt, Moskva và Washington cũng ủng hộ các lực lượng đối địch trong cuộc xung đột tại quốc gia này. Mục tiêu chiến lược can dự của Nga tại Syria và Trung Đông được thể hiện khá rõ: bảo đảm đất nước Syria có một chính phủ ổn định và quân đội có thể duy trì trật tự, ngăn chặn tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ có thể biến quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này thành “trung tâm khủng bố” mới, như từng xảy ra ở Afghanistan và Somalia.

Tại “điểm nóng” Syria, Nga và Mỹ có những mục tiêu và lợi ích chiến lược khác biệt. (Nguồn: RT.com)
Tại “điểm nóng” Syria, Nga và Mỹ có những mục tiêu và lợi ích chiến lược khác biệt. (Nguồn: RT.com)

Sự bất ổn và hỗn loạn ở Trung Đông kể từ khi Mỹ tiến hành cuộc chiến Iraq, cũng như sau làn sóng mang tên “Mùa Xuân Arab,” dẫn tới xung đột tại những quốc gia như Libya hay Syria vốn có quan hệ mật thiết với Moskva từ thế kỷ trước, rõ ràng đi ngược lại lợi ích của Nga, từ an ninh tới kinh tế sau khi Nga mất hàng loạt hợp đồng cả quân sự và dân sự với nhiều nước Trung Đông.

Việc Nga hậu thuẫn chính quyền Tổng thống Syria Syria Bashir al-Assad cũng nằm trong chiến lược “quay trở lại Trung Đông” mà Moskva thúc đẩy mạnh mẽ hơn sau khi quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng từ năm 2014 do những bất đồng liên quan tình hình Ukraine.

Trong khi đó, Washington, từ thời Tổng thống Barack Obama, đã không che giấu ý định thay đổi thể chế nhà nước hiện tại ở Syria, công khai mục tiêu buộc Tổng thống Syria Bashir al-Assad phải rời chính trường.

Thực hiện mục tiêu này, Mỹ không ngừng hậu thuẫn về chính trị, tài chính và quân sự cho những lực lượng chống đối ông Assad ở Syria, gây sức ép ngoại giao, cấm vận kinh tế, “mượn tay” các đồng minh khu vực… Nếu thành công, một chính quyền “thân Mỹ” ở Syria sẽ là bước củng cố kế hoạch thiết lập ở Trung Đông mạng lưới các nước “nằm trong tầm ảnh hưởng” của Wahington, đẩy Iran vào thế bị cô lập, và đương nhiên làm giảm đáng kể ảnh hưởng của Nga trong khu vực.

Câu hỏi được quan tâm lúc này là cuộc tấn công chớp nhoáng vừa qua sẽ ảnh hưởng ra sao tới quan hệ Nga-Mỹ cũng như tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria

Với cục diện đó, vụ tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh hôm 14/4 có thể coi như như một cách để Washington “kháng cự” nhằm xác định rằng Mỹ vẫn là một “đối thủ” hiện diện trên “sàn đấu” Syria khi trong hơn 1 năm qua, “thế và lực” của hai cường quốc Nga-Mỹ tại đây đã có sự thay đổi với cán cân nghiêng về phía Moskva.

Kết quả tích cực trong cuộc chiến chống IS tại Syria, sự xoay chuyển về cán cân lực lượng quân chính phủ và phe đối lập sau việc Nga hỗ trợ quân sự cho quân đội Syria và thiết lập cơ chế đàm phán Astana đã thúc đẩy vấn đề Syria quay trở lại quỹ đạo tìm kiếm giải pháp chính trị.

Vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột ở Syria đã khiến vị thế của Nga gia tăng trong khu vực Trung Đông cũng như trên trường quốc tế, đồng thời giúp nước này có ưu thế hơn trong đàm phán về các vấn đề khác với Mỹ, song cũng đẩy đối đầu với Mỹ leo thang, mà căn nguyên phần nhiều xuất phát từ “hồ sơ” Syria, nơi những thành công của Nga đang thách thức vị thế của Mỹ tại Trung Đông.

Chiến lược của Nga tại Syria đang được đánh giá là thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và sự nhất quán, trong khi  chính sách mà Tổng thống Mỹ Trump triển khai tại Syria bị coi là thiếu rõ ràng, khiến khả năng kiểm soát của Washington tại Trung Đông bị hạn chế.

Vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột ở Syria đã khiến vị thế của Nga gia tăng trong khu vực Trung Đông cũng như trên trường quốc tế. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột ở Syria đã khiến vị thế của Nga gia tăng trong khu vực Trung Đông cũng như trên trường quốc tế. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Câu hỏi được quan tâm lúc này là cuộc tấn công chớp nhoáng vừa qua sẽ ảnh hưởng ra sao tới quan hệ Nga-Mỹ cũng như tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Rõ ràng sau vụ việc này, mức độ căng thẳng, đối địch và mất lòng tin lẫn nhau giữa Nga và Mỹ tăng lên nhiều. Thậm chí Mỹ đã hé lộ khả năng tiếp tục trừng phạt mạnh mẽ hơn, còn Moskva tuyên bố sẽ không khoan nhượng nếu Mỹ vượt qua “giới hạn đỏ” trong vấn đề Syria.

Mọi kịch bản đều có thể xảy ra, song có vẻ mọi chuyện cũng chưa đi quá xa. Bản thân đòn tấn công được coi là “hạn chế” của Mỹ và đồng minh tại Syria cũng được tính toán cẩn thận để hạn chế tối thiểu nguy cơ gây thương vong cho binh sỹ Nga. Moskva sau vụ tấn công cũng đáp trả bằng những ngôn từ lên án mạnh mẽ nhất song không tung ra biện pháp giáng trả bằng quân sự.

Trên thực tế, giới chức quân sự Mỹ và Nga ở Syria vẫn duy trì một đường dây nóng đặc biệt để trao đổi thông tin. Tất cả cho thấy vẫn còn “khe cửa hẹp” cho đối thoại và thỏa hiệp, Mỹ dường như phát đi thông điệp tránh đối đầu trực tiếp với Nga tại Syria, và Moskva cũng bày tỏ hy vọng rằng khi Mỹ giải quyết các vấn đề nội bộ, hai nước có thể “bắt đầu một số cuộc liên lạc.”

Các bước đi tiếp theo của Phương Tây đối với Syria.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng Syria không thể giải quyết nếu không có sự cải thiện trong quan hệ Nga-Mỹ, mà trước hết là Washington và Moskva phải tìm cách thu hẹp sự khác biệt về Syria. Thực ra trong vấn đề Syria, Nga và Mỹ từng không ít lần tìm thấy “tiếng nói chung.”

Điển hình nhất là sự kiện tháng 11 năm ngoái, sau cuộc trao đổi ngắn tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 tổ chức tại Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí một tuyên bố chung về vấn đề Syria, trong đó khẳng định cam kết đảm bảo chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời nhấn mạnh không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Ngay sau đó, Mỹ, Nga cùng Jordan đã đạt thỏa thuận thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Tây Nam Syria.

Tuy nhiên, hầu hết các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về Syria đều gặp trục trặc trong quá trình thực thi, bởi xem ra cuộc đua giành quyền lực và ảnh hưởng tại Trung Đông giữa hai cường quốc vẫn đang trong giai đoạn giằng co. Một khi “tảng băng chìm” mâu thuẫn lợi ích còn chi phối thì Nga-Mỹ vẫn “đồng sàng dị mộng” trong “hồ sơ” Syria, và tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria có thể còn diễn biến rất khó lường./.

Nhìn lại các lần Mỹ và đồng minh tiến hành cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và Syria. (Nguồn: TTXVN)

Nhìn lại các lần Mỹ và đồng minh tiến hành cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và Syria. (Nguồn: TTXVN)

‘Lực hút’ của lợi ích

Chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Nhật Bản từ ngày 15-17/4 được Tokyo nhận định là động thái mang ý nghĩa quan trọng để tiến tới cải thiện quan hệ Nhật-Trung vốn tồn tại quá nhiều bất đồng từ những vấn đề lịch sử.

Những kết quả tích cực trong chuyến công du, trong đó đáng chú ý là xác nhận việc Trung Quốc tham dự cuộc gặp cấp cao ba bên Trung-Nhật-Hàn và lãnh đạo hai bên sẽ tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước lẫn nhau, đã khẳng định cả Bắc Kinh và Tokyo đều có thiện chí này.

Trước đó, quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản bị đánh giá đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua sau sự kiện Chính phủ Nhật Bản năm 2012 mua lại quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, từ một chủ sở hữu tư nhân. Diễn biến này đã đẩy quan hệ song phương leo thang căng thẳng với việc hai nước liên tục đưa ra các cáo buộc xâm phạm chủ quyền nhằm vào nhau.

Tuy nhiên, những biến động của tình hình thế giới trong năm 2017 và đặc biệt là những tháng đầu năm 2018 đã trở thành động lực để Bắc Kinh và Tokyo cải thiện quan hệ. Hồi đầu năm nay, phát biểu tại phiên họp Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ Nhật-Trung, coi việc phát triển mối quan hệ hữu hảo ổn định với Trung Quốc, thúc đẩy các chuyến thăm viếng lẫn nhau của nguyên thủ hai nước là một ưu tiên “xuất phát từ đại cục.”

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AP)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Abe cũng tuyên bố đưa vào chương trình chính sách năm 2018 của Nhật Bản nội dung hợp tác với Trung Quốc. Theo đó, Tokyo theo đuổi chính sách an ninh ngoại giao mới, triển khai hợp tác với sáng kiến “Vành đai và con đường” của Trung Quốc, cùng xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng ở châu Á, đồng thời tìm cách phối hợp với Trung Quốc theo phương hướng thúc đẩy “chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.” Đây được coi là bước điều chỉnh chính sách mang tính đột phá của Chính phủ Nhật Bản trong quan hệ với Trung Quốc.

Yếu tố chính tác động tới bước dịch chuyển trong quan hệ Nhật-Trung là những động thái của Mỹ

Một trong những yếu tố chính tác động tới bước dịch chuyển này trong quan hệ Nhật-Trung phải kể tới những động thái của Mỹ. Chính sách đối ngoại của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dựa vào trụ cột đồng minh với Mỹ có vẻ “bị lung lay” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhiều quyết định bị Tokyo coi là làm tổn hại lợi ích của nước này, nhất là trong lĩnh vực thương mại.

Từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Tokyo là một trong những thành viên ủng hộ tích cực tới việc áp dụng biện pháp tấn công thương mại với Nhật Bản, bất chấp mối quan hệ đồng minh giữa hai nước-những động thái của Mỹ đang khiến quan hệ giữa hai đồng minh rơi vào tình trạng “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.”

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (giữa, phải, phía trước) cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (giữa, trái, phía trước) đồng chủ trì Đối thoại cấp cao kinh tế Nhật- Trung lần thứ 4. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (giữa, phải, phía trước) cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (giữa, trái, phía trước) đồng chủ trì Đối thoại cấp cao kinh tế Nhật- Trung lần thứ 4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mặt khác, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đột ngột thay đổi. Trong bối cảnh tiến trình đàm phán sáu bên gồm các nước Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang bị đình trệ và chưa có triển vọng được tái khởi động, việc Bình Nhưỡng chuyển phương thức tiếp cận từ ngoại giao đa phương sang ngoại giao song phương với ba nước Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc đã khiến cho Tokyo quan ngại về nguy cơ trở thành quốc gia “đứng bên lề” một tiến trình ngoại giao có tính chất đặc biệt quan trọng với an ninh Nhật Bản.

Với các chuyển động hiện nay tại bán đảo Triều Tiên, Tokyo muốn có một cuộc gặp song phương với Bình Nhưỡng để trao đổi trực tiếp về những vấn đề còn tồn tại giữa hai bên. Tuy nhiên, khả năng này không dễ xảy ra vì Triều Tiên có thể mặc định cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chính là cuộc gặp với liên minh quân sự Mỹ-Nhật, trong đó Mỹ sẽ đóng vai trò đại diện.

Cùng lúc, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh vào cuối tháng Ba, trước thềm hai cuộc gặp cấp cao song phương với các nước Mỹ và Hàn Quốc do Bình Nhưỡng chủ động đề xuất, đã xác định vai trò tối quan trọng của Bắc Kinh trong tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Chính vì vậy, Tokyo cần thêm sự ủng hộ của Bắc Kinh, vốn được đánh giá có sức ảnh hưởng lớn đối với Bình Nhưỡng.

Quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi phía Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi phía Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong khi đó, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sau khi Washington áp thuế mới vào một loạt hàng hóa của Trung Quốc đang khiến giới đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Với tư cách là hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, rõ ràng sự hợp tác giữa Trung Quốc với Nhật Bản sẽ đem lại cho Bắc Kinh những lợi thế cần thiết trước nguy cơ quan hệ thương mại với Mỹ, thị trường xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc, bị xấu đi.

Bên cạnh đó, việc thu hút được Nhật Bản tham gia vào các mô hình hợp tác kinh tế đa phương và tự do thương mại đa phương do Trung Quốc khởi xướng như Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) và sáng kiến “Vành đai và con đường” sẽ là nhân tố quan trọng để Bắc Kinh có thể thúc đẩy thành công chiến lược kinh tế của mình.

Lợi ích đang trở thành ‘lực hút’ đưa Trung-Nhật xích lại gần nhau, dẫu nhiều bất đồng chưa thể giải quyết

Tuyên bố trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nhật Bản tại Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rõ “chuyến thăm Nhật Bản là nhằm đáp lại những động thái tích cực mà Tokyo đã dành cho Bắc Kinh.” Ông Vương Nghị cũng khẳng định Bắc Kinh không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Nhật Bản trong kết cấu an ninh và kinh tế của khu vực Đông Bắc Á và muốn đưa quan hệ song phương tới một “khởi đầu mới.” Không phải ngẫu nhiên mà hợp tác kinh tế Trung-Nhật vẫn phát triển khá mạnh mẽ cho dù quan hệ ngoại giao có thời điểm rơi vào căng thẳng.

Rõ ràng cả Tokyo và Bắc Kinh đều nhận thấy cải thiện quan hệ song phương là cần thiết vì một mối quan hệ ấm lên sẽ đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho cả hai bên. Những lợi ích đang trở thành “lực hút” đưa hai nước xích lại gần nhau, dẫu nhiều bất đồng chưa thể giải quyết. Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Nhật Bản lần này là bước tiếp theo trong “dòng chảy” cải thiện quan hệ mà hai bên sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới./.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Hàng Châu, Trung Quốc ngày 4/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Hàng Châu, Trung Quốc ngày 4/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên minh Mỹ-Nhật Bản

“Vấn đề Triều Tiên luôn đóng một vai trò tối quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản, và cũng là yếu tố tác động tới liên minh quân sự Mỹ-Nhật Bản.” 

Những động thái tích cực thời gian gần đây xung quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sau sự chuyển hướng đột ngột của Bình Nhưỡng đã trở thành yếu tố quyết định để Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lập tức lên lịch thực hiện chuyến công du Mỹ lần thứ hai trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, bắt đầu từ ngày 17/4. Rõ ràng, vấn đề Triều Tiên luôn đóng một vai trò tối quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia của Nhật Bản, và cũng là yếu tố tác động tới liên minh quân sự Mỹ-Nhật Bản. Từ Washington, Nhà Trắng tuyên bố “cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm tái khẳng định liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài vấn đề Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các biện pháp thương mại và đầu tư bình đẳng và đôi bên cùng có lợi.” Thông báo trên cho thấy các vấn đề mà ông Trump và ông Abe dự kiến thảo luận đều là những vấn đề mà hai bên đang có những chuyển động trái chiều, trở thành những yếu tố thử thách quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật Bản vốn đã hình thành và phát triển gần 70 năm nay sau khi hai nước ký Hiệp ước an ninh năm 1951.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp đầu tiên ở Nhà Trắng. (Nguồn: TIME)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp đầu tiên ở Nhà Trắng. (Nguồn: TIME)

“Lý do quan trọng nhất để ông Abe đến Mỹ lần này là cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều Tiên sắp tới.”

Lý do quan trọng nhất để ông Abe đến Mỹ lần này là cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều Tiên sắp tới. Lâu nay, Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Mỹ Trump vẫn được cho là cùng quan điểm cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên. Năm ngoái, sau nhiều vụ Triều Tiên phóng tên lửa bay qua đảo Hokkaido ở cực bắc Nhật Bản hoặc rơi gần lãnh thổ Nhật Bản, Tokyo đã dự trù khoản ngân sách quốc phòng cao kỷ lục cho tài khóa 2018, trong đó, phần lớn các khoản tăng thêm sẽ được sử dụng để giúp Nhật Bản ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Là quốc gia láng giềng của Triều Tiên, Nhật Bản luôn coi việc Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân là mối đe dọa lớn. Đó cũng là lý do thời gian qua, Nhật Bản nhiều lần cảnh báo việc Triều Tiên đưa ra đề nghị đối thoại phi hạt nhân hóa với Mỹ có thể là một cách để kéo dài thời gian, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế vẫn phải duy trì áp lực ở mức cao nhất buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa thông qua các biện pháp triệt để, có thể kiểm chứng và không đảo ngược. Trước đó, cho đến tháng 2/2018, Washington và Tokyo vẫn cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiêu, theo đó sẽ gia tăng sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc ông Trump chấp nhận động thái ngoại giao, đồng ý tham dự cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều khiến Nhật Bản lo ngại Washington sẽ không còn phối hợp với Tokyo trong vấn đề này.

Nhật Bản luôn cảm thấy bất an khi nằm trọn trong phạm vi vươn tới của tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: abcnews.go.com)
Nhật Bản luôn cảm thấy bất an khi nằm trọn trong phạm vi vươn tới của tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: abcnews.go.com)

“Tokyo cảm thấy đang bị gạt ra khỏi tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”

Việc Bình Nhưỡng chủ động đề nghị và thực hiện các cuộc gặp cấp cao Trung-Triều, liên Triều và Mỹ-Triều, mà không hề đề cập đến Nhật Bản, quốc gia láng giềng có lợi ích an ninh gắn liền với Triều Tiên và là một thành viên của tiến trình đàm phán sáu bên, cũng làm Tokyo cảm thấy đang bị gạt ra khỏi tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Đối với Nhật Bản, đây là một điều đáng quan ngại vì nó đồng nghĩa với việc các vấn đề của Nhật Bản liên quan đến Triều Tiên, có nguy cơ không được quan tâm giải quyết, đó là việc Nhật Bản có vị trí địa lý nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm ngắn từ Triều Tiêu và công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Chính vì vậy, mục đích hàng đầu của chuyến công du là nhằm thuyết phục Mỹ tôn trọng các cam kết với Nhật Bản và nêu các vấn đề của Nhật Bản đối với Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Với quan điểm cứng rắn trong vấn đề này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ tìm cách đạt được đồng thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc yêu cầu Triều Tiên “phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể thẩm tra và không thể đảo ngược, tức là trái với đề xuất của Bình Nhưỡng, rằng “vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết bằng các biện pháp đồng thời, theo từng giai đoạn.”

Thủ tướng Abe cảm thấy đang bị gạt ra khỏi tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Getty)
Thủ tướng Abe cảm thấy đang bị gạt ra khỏi tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Getty)

Tuy nhiên, vấn đề Triều Tiên được dự đoán là có triển vọng giải quyết trong chuyến thăm này, bởi với tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Nhật, vốn được coi là nền tảng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như với mối liên kết lợi ích về quân sự và an ninh bền chặt, Washington sẽ khó từ chối yêu cầu trên của Tokyo. Một số nguồn thạo tin cho biết giới chức Nhật Bản cảm thấy yên tâm hơn khi ông John Bolton, chính khách được đánh giá có quan điểm cứng rắn trong vấn đề Triều Tiên, được bổ nhiệm làm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Một cơ sở để phía Nhật Bản tin tưởng là trước đó, Chính phủ Mỹ đã tỏ thái độ không ủng hộ hình thức phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn của Triều Tiên, khi cho rằng : “Tất cả các hiệp thương trong quá khứ theo hình thức tiếp cận dần dần và theo từng giai đoạn đều đã thất bại. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump không quan tâm tới các cuộc đàm phán cho phép Triều Tiên câu giờ.”

“Ngoài vấn đề Triều Tiên, thương mại đang được coi là thách thức lớn nhất mà Thủ tướng Abe phải giải quyết trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ.”

Ngoài vấn đề Triều Tiên, thương mại đang được coi là thách thức lớn nhất mà Thủ tướng Abe phải giải quyết trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump thường bày tỏ quan điểm cho rằng Nhật Bản đã được lợi trong khi Mỹ chịu thiệt hơn trong quan hệ thương mại song phương.

Đặc biệt, mới đây, Mỹ đã không đưa Nhật Bản vào danh sách các quốc gia được miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm và thép mà Washington mới ban hành, khiến Thủ tướng Nhật Bản vấp phải một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ trong nước.

Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng ông Trump chủ ý dùng thuế nhập khẩu trên để gây sức ép Tokyo đồng ý đàm phán song phương về hiệp định tự do thương mại (FTA), yêu cầu mà cho đến nay Nhật Bản vẫn bác bỏ.

Dự kiến, Thủ tướng Abe sẽ đề nghị Tổng thống Trump đưa Nhật Bản vào danh sách các nước được miễn thuế nhập khẩu nhôm và thép với lý do các sản phẩm thép của Nhật Bản đã giúp cho các sản phẩm ôtô của nhà sản xuất ôtô của Mỹ có giá thành rẻ hơn và cạnh tranh hơn.

Trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Abe đã nhận được một tín hiệu tích cực từ Mỹ. Đó là việc Tổng thống Donald Trump chỉ thị cấp dưới nghiên cứu cách thức đưa Mỹ trở lại Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Động thái này phù hợp với mong muốn của Nhật Bản, quốc gia chủ trương tìm mọi cách cứu sống TPP sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Cho dù mới chỉ là một tín hiệu ban đầu song điều này có thể góp phần thuyết phục người dân Nhật Bản tiếp tục tin tưởng vào chiến lược kinh tế của Thủ tướng Abe, đặc biệt trong bối cảnh uy tín của ông Abe đang giảm sút nghiêm trọng vì vụ bê bối Moirikake về việc bán đất rẻ hơn mức thực tế cho trường học tư nhân thuộc sở hữu bạn thân của ông Abe.

Trong cuộc thăm dò mới nhất của Đài truyền hình NHK, uy tín của Thủ tướng Abe hiện đã xuống đến mức 38%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ lên tới 45%.

Với chương trình làm việc bao gồm những vấn đề gai góc, trong bối cảnh tình hình thế giới và chính trường Nhật Bản diễn biến phức tạp, giới chuyên gia dự đoán cuộc gặp cấp cao Mỹ-Nhật lần này là một trong những nhiệm vụ đầy thách thức của Thủ tướng Abe. Kết quả của cuộc gặp này, nếu thành công, sẽ là một mũi tên trúng hai đích, giúp Nhật Bản lấy lại được vị thế trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời cải thiện uy tín của Thủ tướng trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) vào tháng 9 tới./.

(Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: Getty Images)

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang làm xáo trộn kinh tế thế giới và có những ảnh hưởng bước đầu tiêu cực tới kinh tế Việt Nam.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc cái nhìn đầy đủ, đa chiều về cuộc chiến thương mại này, cũng như những tác động của nó đối với kinh tế thế giới và Việt Nam, những khuyến nghị chính sách đối với các nhà quản lý, phóng viên VietnamPlus đã có cuộc phỏng vấn chuyên gia tài chính Phạm Nam Kim, nguyên Giám đốc Ngân hàng bang Vaud, Thụy Sĩ về vấn đề này.

– Ông đánh giá thế nào về cuộc chiến thương mại hiện nay giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc?

Chuyên gia Phạm Nam Kim: Cuộc chiến này là hậu quả của những diễn biến kinh tế, xuất phát từ nguyên nhân địa kinh tế, địa chính trị thế giới và được khơi mào do những thay đổi chính sách, những tư tưởng dân túy và hình thức bảo hộ mới dựa trên sức mạnh kinh tế.

Một cuộc chiến tranh thương mại chỉ xảy ra khi phe bên này áp đặt một số biện pháp chống lại phe bên kia và phe bên kia đáp trả bằng những biện pháp tương xứng, rồi sự leo thang trong của các biện pháp trừng phạt lẫn nhau lan qua các lĩnh vực khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế suất mới tại Nhà Trắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế suất mới tại Nhà Trắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo định nghĩa này thì ngày 2/4/2018, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã chính thức bắt đầu. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định áp thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, nhập khẩu vào Mỹ. Ông cũng đã ký sắc lệnh mở đường cho việc áp khoản thuế 60 tỷ USD với các sản phẩm nhập khẩu đến từ Trung Quốc và hạn chế các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, cũng như hoạt động mua lại doanh nghiệp tại Mỹ.

Ngược lại, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 1/4 thông báo nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2/4, nhằm đáp trả việc Mỹ gần đây áp đặt các rào cản thương mại đối với nước này.

Một cuộc chiến thương mại song phương, nhất là giữa những cường quốc, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới những nền kinh tế khác. Mỗi bên sẽ cố gắng lôi kéo về phía mình những “đồng minh” hay những quốc gia dưới sự chi phối của mình. Bằng chứng là mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, sẽ không áp dụng với những đồng minh của Mỹ là EU, Canada, Australia, Hàn Quốc, Mexico…

Về phương diện kinh tế, đối đầu giữa 2 cường quốc kinh tế thế giới dĩ nhiên sẽ lan rộng ra toàn cầu. Đơn cử, khi Tổng thống Mỹ Trump ký sắc lệnh áp thuế trên các mặt hàng Trung Quốc, chỉ số chứng khoán trên toàn thế giới đã tụt gía rất mạnh. Kinh tế thế giới sẽ điêu đứng với cuộc xung đột này và mọi quốc gia sẽ đặt quyền lợi của mình lên trên hết, đây cũng là nguyên nhân của sự lây lan của cuộc chiến thương mại.

Chuyên gia Phạm Nam Kim.
Chuyên gia Phạm Nam Kim.

– Ông đánh giá bản chất của cuộc chiến thương mại này là gì?

Chuyên gia Phạm Nam Kim: Cốt lõi của vấn đề là sự chuyển dịch của địa kinh tế từ Bắc Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương. Mỹ đã ý thức được tầm quan trọng của sự chuyển dịch này và nếu muốn giữ vị trí cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, Mỹ trước tiên phải thể hiện vị trí của mình tại Thái Bình Dương.

Đó là đường hướng “xoay trục” của Tổng thống Obama, mà ông Trump trong thâm tâm hoàn toàn nhất trí với đường hướng “xoay trục,” nhưng vì chiến thuật tranh cử, đã đả phá tất cả những gì của người tiền nhiệm nên đã rút khỏi hiệp ước TPP, nhưng nay đưa ra một sách lược khác cho đường hướng “xoay trục,” đối mặt trực tiếp với đối thủ cạnh tranh, Trung Quốc.

Điểm tối quan trọng là sự biến đổi trong chính sách phát triển kinh tế của Trung Quốc. Thời “công xưởng thế giới,” bán sức lao động để phát triển đã hoàn toàn là quá khứ. Trung Quốc đã và đang đi trên con đường công nghiệp hóa “thực sự” nền kinh tế, sản xuất ra những sản phẩm do chính mình sáng chế. Muốn vậy, Trung Quốc vạch ra hai con đường, thứ nhất, chiếm lĩnh kiến thức công nghệ và thứ hai là chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ.

Để chiếm lĩnh kiến thức công nghệ, Trung Quốc sao chép, “đánh cắp,” rồi bắt buộc các doanh nghiệp nước ngoài hiện diện ở Trung Quốc, chuyển giao công nghệ và chiến thuật mới đây là đầu tư, thâu tóm những doanh nghiệp nước ngoài để chiếm đoạt kiến thức công nghệ. Trong những động thái này Mỹ, là nạn nhân đầu tiên, trớ trêu là Trung Quốc lại dùng những công nghệ lấy được của Mỹ để chiếm đoạt thị trường Mỹ.

Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường thế giới thông qua hai trục. Trục thứ nhất, đối với những nước phát triển, trong đó quan trọng nhất là thị trường Mỹ bán giá rẻ, nhiều khi phá giá để thâu tóm thị trường, Đối với những quốc gia lận cận thì Trung Quốc dùng kế hoạch “một vành đai, một con đường,” những hiệp ước FTA với những quốc gia và khối trong vùng để thâu tóm thị trường.

Với những chuyển dịch trên, vị trí cường quốc hàng đầu của Mỹ đang bị lung lay mạnh do đó Mỹ đã phải phản ứng quyết liệt để giành lại được vị thế của mình trong khu vực Thái Bình Dương, tâm điểm của kinh tế thế giới.

Nhưng tại sao ông Trump lại khơi cuộc xung đột với Trung Quốc trong lúc này, có lẽ đây là một vấn đề chính trị nội bộ. Chính trường và phe ủng hộ tổng thống đang bị chia rẽ bởi những vụ việc như bạo lực ở học đường, can thiệp của Nga vào bầu cử tổng thống Mỹ, đạo luật chống người nhập cư… và ông Trump, như mọi chính trị gia khác, trong trường hợp này cần chỉ rõ “kẻ thù” bên ngoài để gây dựng đoàn kết bên trong.

Cuộc chiến thương mại hiện đang diễn ra chỉ là vòng đầu có tính chiến thuật của cuộc đụng độ

– Theo ông, cuộc chiến Mỹ-Trung này sẽ đi tới đâu?

Chuyên gia Phạm Nam Kim: Chúng ta đang chứng kiến sự so tài của hai cường quốc kinh tế. Cuộc chiến thương mại hiện đang diễn ra chỉ là vòng đầu có tính chiến thuật của cuộc đụng độ. Muốn hạ Trung Quốc, Mỹ cần đánh vào động cơ cốt lõi của sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là xuất khẩu. Hai là Mỹ cản trở tất cả các mưu toan chiếm đoạt sở hữu trí tuệ của Trung Quốc để phá tan chiến lược “Made in China” của nước này.

Để hiệu quả hóa chiến thuật của mình, Mỹ sẽ kéo vào phe mình những đồng minh truyền thống châu Âu, khối EU và những quốc gia trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Những mức thuế quan đề ra sẽ được duy trì trong một thời gian dài và chiến thuật này sẽ kéo mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đi xuống.

Thép được sản xuất tại nhà máy ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thép được sản xuất tại nhà máy ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, chiến thuật thuế quan cũng có hạn mức, nếu Mỹ không muốn tổn hại đến chính nền kinh tế của mình, do vậy miếng đòn tiếp theo rất có thể là đòn tài chính. Chiến dịch truyền thông đã bắt đầu, những con số được đưa ra là tổng nợ của Trung Quốc hiện đạt mức kỷ lục là 260% GDP, và có nguy cơ sụp đổ hệ thống ngân hàng. Rất có thể cuộc chiến kinh tế sẽ diễn ra trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế chứ không ở góc độ thương mại.

Nguy cơ trước mắt, như đã đề cập ở trên, là thế giới sẽ chia làm 2 phe và sẽ là cuộc Chiến tranh Lạnh của thế kỷ 21, thay vì là sự đụng độ của hai ý thức hệ sẽ là cuộc đụng độ của hai cường quốc trước những biến đổi về địa kinh tế, về phân chia sản xuất công nghiệp và vì tác động của cuộc cách mạng 4.0.

– Cuộc chiến này có ảnh hưởng như thế nào đối với kinh tế thế giới?

Chuyên gia Phạm Nam Kim: Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung diễn ra sẽ ảnh hưởng rất xấu đến nền kinh tế thế giới. Mức tăng trường GDP toàn cầu sẽ chậm lại, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 2008 và đang đối mặt với những thay đổi lớn từ Cách mạng công nghệ 4.0 và “Cách mạng Xanh.”

Đối với các bên liên quan, trước hết là đối với Mỹ, tăng thuế nhập khẩu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả trong nước, đưa đến nguy cơ lạm phát, nhất là khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới tăng lãi suất. Nguồn cầu sẽ giảm và có thể chặn đà tăng trưởng hiện nay của nước này. Đổi lại, các mặt hàng sản xuất tại Mỹ sẽ giảm được áp lực cạnh tranh. Ngoài ra, trước các đòn trả đũa của Trung Quốc đối với hàng hóa của Mỹ, nước này sẽ phải tìm kiếm thị trường xuất khẩu thay thế.

Đối với Trung Quốc, vấn đề chính của nước này là phải tìm thị trường thay thế cho thị trường trị giá 60 tỷ USD ở Mỹ và tìm kiếm đối tác khác để trao chuyển giao công nghệ.

Robot được trưng bày tại Triển lãm Công nghệ cao Quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Robot được trưng bày tại Triển lãm Công nghệ cao Quốc tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trên đây mới là những đánh giá các tác động ban đầu của một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu cuộc chiến lan ra các quốc gia khác và trên những lĩnh vực khác thì cuộc tranh giành thị trường tiêu thụ trên toàn cầu sẽ rất khốc liệt. Các nước sẽ không từ bỏ một thủ đoạn nào, từ “bẫy nợ,” “bẫy đầu tư trực tiếp,” chưa kể để phòng ngừa, các nước sẽ dùng chính sách bảo hộ, sử dụng các áp lực chính trị và quân sự.

– Và nó sẽ có tác động như thế nào đối với Việt Nam?

Chuyên gia Phạm Nam Kim: Việt Nam, với gần 100 triệu người tiêu dùng ở mức thu nhập trung bình, là một thì trường rất hấp dẫn và sẽ được nhiều nước quan tâm. Hơn nữa, Việt Nam là cửa ngõ để đi vào thị trường ASEAN và CPTPP. Do vậy, môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trong bối cảnh chiến tranh thương mại thế giới, có tính cạnh tranh rất khốc liệt.

Bên cạnh đó, Việt Nam, cũng như những quốc gia khác, sẽ phải tranh đấu không ngừng để giữ gìn và phát triển các thị trường xuất khẩu của mình. Trước mắt, ảnh hưởng trực tiếp của cuộc chiến nói trên là những khó khăn do chính quyền Mỹ đưa ra nhằm ngăn chặn xuất khẩu thép, nhôm, cá da trơn vào thị trường này.

Môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trong bối cảnh chiến tranh thương mại thế giới, có tính cạnh tranh rất khốc liệt

– Theo ông Việt Nam cần có đối sách gì để tránh nhưng ảnh hưởng tiêu cực từ sự kiện này?

Chuyên gia Phạm Nam Kim: Như đã nói ở trên, áp lực cạnh tranh sẽ rất lớn trong chi phối, kiểm soát, chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, và nguy cơ sẽ có tác động xấu, gây ảnh hưởng tới chủ quyền và độc lập kinh tế của Việt Nam.

Khi chiến thương mại bùng nổ giữa hai siêu cường quốc thì bên nào cũng muốn lôi kéo Việt Nam về phe của mình, và khi đã bị lôi kéo về một bên thì chắc chắn, Việt Nam sẽ chịu sự chi phối của phe đó và coi phe đối lập là “thù địch,” theo đó sẽ phải hứng chịu những đòn trừng phạt tương tự như một bên siêu cường đối địch. Để tránh rơi vào tình thế khó xử và nguy hiểm cho chủ quyền quốc gia thì cách tốt nhất là không theo phe nào, tức giữ vị thế “trung lập kinh tế.”

Chế biến cá tra xuất khẩu. (Nguồn: TTXVN)
Chế biến cá tra xuất khẩu. (Nguồn: TTXVN)

Chủ trương độc lập và giữ vững chủ quyền kinh tế đã là cương lĩnh phát triển kinh tế của Đảng, được phê duyệt trong Đại hội XI, gọi là cương lĩnh 2011, nhưng tới nay, chưa được phát huy. Hiện nay tình thế đang khiến Việt Nam thực hiện cương lĩnh thông qua đường lối trung lập về kinh tế.

Để thực hiện chủ trương “trung lập về kinh tế” mà vẫn giữ được mức độ tăng trưởng của nền kinh tế thì ta một mặt phải đa phương hóa tối đa các quan hệ kinh tế, và việc ký kết hiệp ước CPTPP là một bước tiến rất tốt nhưng ta cần đi xa hơn nữa để bổ sung những thị trường đã không còn tồn tại. Mặt khác, ta phải ngăn chặn sự chi phối, dưới mọi hình thức của một quốc gia hay khối kinh tế, lên nền kinh tế Việt Nam.

Phải ngăn chặn sự chi phối, dưới mọi hình thức của một quốc gia hay khối kinh tế, lên nền kinh tế Việt Nam

Cụ thể, bước đầu sẽ là đa phương hóa tối đa quan hệ kinh tế, thương mai thông qua những hiệp ước FTA thế hệ mới, đồng thời sẽ không để một đối tác nào có một vị thế có thể chi phối được nền kinh tế quốc gia. Chính sách này không chỉ áp dụng cho nguồn cầu mà cả cho nguồn cung ứng cho nền kinh tế quốc gia.

Tiếp đó hạn chế tới mức không chi phối được các quan hệ kinh tế, thương mại với những quốc gia và khối kinh tế hiện tại. Để thực hiện bước này, chính phủ sẽ sửa đổi Luật Cạnh tranh theo đúng tinh thần của nền kinh tế thị trường, bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng và nghiêm cấm sự chi phối thị trường của một doanh nghiệp, một quốc gia hay một khối kinh tế./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria

Vụ không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria ngày 14/4, sau một loạt những đe dọa, chỉ trích và cảnh báo giữa các bên liên quan, đang được nhìn nhận như một yếu tố gây xáo trộn tình hình Syria, song chỉ ở mức hạn chế và khó có thể thay đổi “cuộc chơi” giữa các cường quốc tại quốc gia Trung Đông này.

Hành động đơn phương tấn công nhằm vào một quốc gia có chủ quyền đã bị lên án gay gắt, đồng thời cũng làm dấy lên hàng loạt cuộc tranh luận và gây chia rẽ ngay trong nội bộ các nước tham gia cuộc tấn công là Mỹ, Anh, Pháp. Tuy nhiên, tuyên bố của các bên sau vụ tấn công dường như cho thấy vụ việc này ít tác động tới diễn biến tình hình thực địa Syria, trong khi Mỹ, Anh và Pháp cũng không đặt mục tiêu phải giành được lợi thế cụ thể từ đó.

Vụ không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria khó có thể thay đổi “cuộc chơi” giữa các cường quốc

Ngoài những thiệt hại không đáng kể mà phía Syria công bố, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng tin tưởng hành động trên của ba nước phương Tây sẽ không làm suy yếu quyết tâm chống khủng bố của người dân tại quốc gia Trung Đông này. Đáng lưu ý là quân đội Syria ngày 14/4 cũng tuyên bố thị trấn Douma, nơi được cho là xảy ra vụ tấn công vũ khí hóa học mà phương Tây lấy làm cớ để tấn công Syria, đã “hoàn toàn được giải phóng” sau khi nhóm phiến quân cuối cùng rời đi.

Thị trấn Douma là “cứ điểm” cuối cùng do phe đối lập Syria nắm giữ ở cửa ngõ Damascus, bởi vậy việc giành lại Douma về cơ bản đã chấm dứt hoạt động giao tranh kéo dài gần 7 năm ở khu vực lân cận Damascus và đánh dấu chiến thắng quan trọng nhất của Tổng thống Assad từ khi quân đội giành lại thành phố Aleppo vào cuối năm 2016.

Vệt sáng trên bầu trời Damascus sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây tấn công một số mục tiêu ở thủ đô Syria. (Nguồn: AP/TTXVN)
Vệt sáng trên bầu trời Damascus sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây tấn công một số mục tiêu ở thủ đô Syria. (Nguồn: AP/TTXVN)

Trong khi đó, bên tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng nhận định “Sứ mệnh đã hoàn thành.” Tuyên bố của ông Trump cùng với diễn biến và những thiệt hại gây ra sau đợt tấn công cho thấy mục tiêu chính của hành động quân sự này là thể hiện sức mạnh mang tính chính trị và “răn đe” nhiều hơn.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rất mạnh miệng nhưng hành động tấn công có vẻ đã được lên kế hoạch và tính toán cẩn thận để thiệt hại không quá lớn. Có những thông tin cho rằng Nga đã được phương Tây thông báo về vụ tấn công, thậm chí Nga cũng thông báo với Syria để nước này chuẩn bị đối phó. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh, còn cho biết các mục tiêu tấn công đã được sơ tán trước khi các tên lửa được phóng đi.

Điều đó lý giải tại sao hơn 100 quả tên lửa đã được phóng đi song thiệt hại không lớn. Các tên lửa hành trình của Mỹ, Anh và Pháp đều tránh đi ngang khu vực có lưới phòng không của Nga ở Syria. Giới quan sát cho rằng cuộc tấn công được thiết kế để không ảnh hưởng tới các “nhân tố không phải Syria ở Syria.”

Tên lửa đất đối không được lực lượng phòng không Syria phóng lên bầu trời Damascus sau đợt tấn công của liên quân Mỹ-Anh- Pháp rạng sáng 14/4. (Ảnh:THX/TTXVN)
Tên lửa đất đối không được lực lượng phòng không Syria phóng lên bầu trời Damascus sau đợt tấn công của liên quân Mỹ-Anh- Pháp rạng sáng 14/4. (Ảnh:THX/TTXVN)

Sau hàng loạt chiến thắng của quân đội Syria, Mỹ dường như đang thừa nhận một thực tế rằng một sự kiện kiểu “Mùa Xuân Arab” tại Syria khó thành công bởi tương quan lực lượng tại quốc gia Trung Đông đã có nhiều thay đổi kể từ năm 2011, phe đối lập tại Syria chia rẽ sâu sắc, trong khi chính quyền Tổng thống Adsad luôn nhận được sự hỗ trợ của Nga và cả Iran, một cường quốc trong khu vực Trung Đông, đã bảo đảm được quyền kiểm soát hầu hết các khu vực chiến lược.

Trong khi đó, vai trò của Mỹ tại Syria tỏ ra suy yếu, đặc biệt khi lực lượng IS tại Syria bị đánh bại và đóng góp của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu được cho là không đáng kể. Trong bối cảnh đó, Mỹ sẽ tìm cách kéo dài “cuộc chơi” tại Syria thông qua các hình thức như huấn luyện lực lượng mới mang tên Quân đội Syria mới (NSA), được thành lập từ các nhóm tay súng riêng biệt, hay hỗ trợ tái thiết Syria thời hậu chiến. Dù thế nào, Syria và Trung Đông vẫn được xem là nguồn gốc của nhiều vấn đề chiến lược quan trọng, khu vực có lợi ích đặc biệt đối với Mỹ.

Không những vậy, nằm ở vị trí chiến lược – cửa ngõ dẫn vào Trung Đông và Vùng Vịnh, Syria đang trở thành trọng tâm của cuộc đua tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc. Nếu xét trên quan điểm này, Mỹ sẽ không rút quân khỏi Syria như những úp mở gần đây của Tổng thống Trump mà sẽ tìm cách giành lại ảnh hưởng và duy trì sức mạnh tại đây. Khi đó, Mỹ và Nga sẽ luôn ở “hai bờ chiến tuyến” cạnh tranh lợi ích lẫn nhau tại Syria. Vấn đề là “quân bài” Syria có đủ sức nặng để đẩy Mỹ và Nga vào một cuộc chiến đối đầu trực tiếp hay không.

Việc Nga mặc dù lên án mạnh mẽ hành động quân sự của Mỹ, Anh và Pháp, đồng thời đề xuất dự thảo tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, song không có hành động “đáp trả” về quân sự, được nhìn nhận như một tính toán khôn ngoan. Trên thực tế, theo thỏa thuận với Damascus, các hệ thống phòng của Nga tại Syria có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân Khmemim và căn cứ hải quân Tartus. Việc không một cơ sở nào của Nga tại Syria bị tổn hại khiến Moskva không có lý do để đáp trả.

Hơn nữa, mục đích của việc Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 tại Syria là để bảo vệ các cơ sở của Nga tại đây, chứ không phải bảo vệ tất cả các cơ sở của đồng minh Syria. Đó là lý do tại sao Nga không kích hoạt S-400 khi Mỹ phóng Tomahawk. Trong trường hợp này, việc Nga chọn cách đối đầu trực diện về quân sự với Mỹ trên lãnh thổ một nước thứ 3 như Syria, sẽ là lựa chọn quá mạo hiểm, bởi đằng sau Mỹ còn có Anh, Pháp và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hơn thế nữa, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ tư và sẽ nhậm chức vào tháng 5 tới. Nhiệm kỳ mới của ông Putin được đánh giá là hết sức khó khăn bởi nước Nga vẫn trong tình trạng kinh tế chưa ổn định khi các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Nga đang ngày càng siết chặt, mối quan hệ Nga-Mỹ ngày càng căng thẳng…

Trong bối cảnh đó, ông Putin hẳn không muốn mở ra một chiến trường đối đầu quân sự với Mỹ. Phản ứng khá thận trọng của Tổng thống Nga trong trường hợp này được hiểu là để tránh gây tổn hại tới các thành quả mà ông đã đạt được ở Syria cũng như tới ảnh hưởng và uy tín ở trong nước.

Xe quân sự của Nga tại thị trấn Douma ngày 12/4. (Nguồn: THX/TTXVN)
Xe quân sự của Nga tại thị trấn Douma ngày 12/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nếu xét tới cục diện các bên hiện nay, Moskva đã khẳng định được vai trò và tầm ảnh hưởng tại Trung Đông khi hỗ trợ quân đội Syria đập tan lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bảo vệ chính quyền của Tổng thống Adsad và trở thành “bên dẫn dắt” cho các cuộc đàm phán hướng tới một giải pháp chính trị tại Syria. Thông qua việc “thu hút” được cả Iran và Thổ Nhĩ Kỳ , vốn là các bên có nhiều mâu thuẫn về lợi ích trong vấn đề Syria, tham gia thúc đẩy tiến trình này, vị thế của Nga tại Syria hầu như được đảm bảo.

Về mặt quân sự, mặc dù Tổng thống Nga Putin từ cuối năm ngoái đã ra lệnh rút bớt lực lượng Nga được triển khai tới Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của Damascus để hỗ trợ quân đội Syria chống khủng bố, song có thể nói Moskva đã “chắc chân” tại Syria với 2 căn cứ quân sự lâu dài.

Cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh có thể biến thành “mồi nhử” để Moskva “sập bẫy”  

Sự hiện diện quân sự của Nga tại Syria dựa trên một hiệp định ký kết với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, theo đó, Nga đã xây dựng hai căn cứ cố định và được hoạt động trong khoảng thời gian không giới hạn. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad vẫn đang giành lợi thế trong cuộc xung đột tại Syria, Nga vẫn duy trì được ảnh hưởng cả vô hình lẫn hữu hình tại Syria nói riêng và Trung Đông nói chung.

Về dài hạn, việc Nga bắn hạ tên lửa của Mỹ và đồng minh sẽ chỉ kéo Moskva lún sâu hơn vào đối đầu. Thậm chí có ý kiến cho rằng những thế lực diều hâu ở phương Tây hoàn toàn muốn Nga phản ứng bằng quân sự trong vụ việc này, và khi đó cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh sẽ biến thành “mồi nhử” để Moskva “sập bẫy.”

Cảnh đổ nát tại Trung tâm nghiên cứu khoa học ở Barzeh, ngoại ô phía đông bắc Damascus sau cuộc tấn công của Mỹ-Anh-Pháp ngày 14/4. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại Trung tâm nghiên cứu khoa học ở Barzeh, ngoại ô phía đông bắc Damascus sau cuộc tấn công của Mỹ-Anh-Pháp ngày 14/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nếu Nga phản ứng bằng quân sự, cuộc đối đầu có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát bởi các bên đều là các cường quốc hạt nhân. Thái độ kiềm chế của Nga trong vụ việc này, vì thế được đánh giá là bước đi có trách nhiệm. Điều đó cũng đang được giới chức Nga so sánh với vụ tấn công quân sự của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria, khi nói rằng “phương Tây hung hăng đang đẩy thế giới đứng trước bất ổn và phớt lờ luật pháp quốc tế.”

Có thể nói “cán cân quyền lực” giữa các bên vẫn không thay đổi sau hơn 100 quả tên lửa, Mỹ khó có thể mở thêm các cuộc tấn công quy mô gây thiệt hại cho Nga tại Syria, còn Moskva sẽ né tránh các động thái quyết liệt làm bùng phát một cuộc đụng độ quân sự trực diện mất kiểm soát. Nói cách khác, mục tiêu chính của Mỹ, Anh và Pháp trong vụ tấn công vừa qua là tạo sức ép cho đối phương, giành thêm lợi thế trên bàn mặc cả, bởi bất chấp những quan điểm trái ngược trong vấn đề Syria, Mỹ và Nga khó có thể bỏ qua tiếng nói của nhau nếu muốn tiếp tục bảo đảm được lợi ích ở Syria.

Tuy nhiên, “cuộc đấu” cam go về lợi ích địa-chính trị giữa Nga-Mỹ tại Syria vẫn còn tiếp diễn, và việc các vũ khí quân sự tối tân bậc nhất của hai bên hiện diện tại Syria và trong khu vực với mật độ dày đặc, cùng với những hành động đơn phương tấn công như vụ ngày 14/4, vẫn khiến dư luận quốc tế lo ngại về kịch bản tồi tệ nhất giữa hai cường quốc./.

Theo công bố từ Bộ Quốc phòng Nga, liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa hành trình vào lãnh thổ Syria. Cũng theo công bố này, phòng không Syria đã bắn chặn thành công 71 tên lửa hành trình. 

Đợt không kích đầu tiên của liên quân vào Syria bắt đầu vào rạng sáng ngày 14/4 (giờ Việt Nam), kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ sử dụng gấp đôi số vũ khí trong cuộc không kích lần này so với năm 2017. 

Ông Mattis khẳng định “hiện tại đây là vụ tấn công một lần” nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cuộc tấn công nữa.

Mỹ toan tính những gì khi quyết định tấn công Syria?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã chọn một giải pháp quân sự khi cùng hai đồng minh Anh và Pháp phát động cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở của Syria, bất chấp nhiều cảnh báo trước đó rằng hành động này sẽ chỉ làm leo thang căng thẳng và gây bất ổn thêm cho khu vực Trung Đông.

Có thể nói vụ tấn công của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria ngày 14/4 cũng không quá bất ngờ bởi Tổng thống Trump đã liên tục đưa ra những lời đe dọa về hành động quân sự ngay sau khi có thông tin đầu tiên về “nghi án” sử dụng vũ khí hóa học tại Syria mà phương Tây khăng khăng đổ cho quân đội chính phủ Syria dù chưa có bằng chứng cụ thể, còn Damascus liên tục bác bỏ và yêu cầu điều tra quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng đã chọn một giải pháp quân sự

Năm ngoái, cũng với một lý do tương tự, ông Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ bắn tổng cộng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria, nơi cả binh sỹ Syria và Nga đóng quân.

Vụ tấn công năm nay thêm sự tham gia của hai đồng minh Anh, Pháp, có mức độ quyết liệt hơn, nhằm vào nhiều mục tiêu hơn với trên 100 quả tên lửa, song mức độ thiệt hại của Syria không lớn bằng năm ngoái. Những thông báo của phía Syria về thiệt hại sau cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh ngày 14/4 cho thấy có vẻ Damascus có đủ thời gian chuẩn bị để đối phó và hạn chế thiệt hại.

Diễn biến của cuộc tấn công cho rằng Mỹ, Anh và Pháp dường như cũng không muốn đi quá xa tới mức có thể dẫn tới một cuộc đụng độ trực tiếp với Nga tại Syria, nên các mục tiêu tấn công đã được tính toán cụ thể.

Tổng thống Donald Trump (giữa), Tổng thống Pháp  Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Anh  Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Donald Trump (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trên thực tế, cái gọi là vụ tấn công hóa học tại thị trấn Douma gần thủ đô Damascus của Syria cho tới nay vẫn chưa có một tổ chức uy tín nào tiến hành một cuộc điều tra độc lập và khách quan. Tổng thống Syria Bashar Al-Assad còn khẳng định rằng những cáo buộc của Mỹ về một vụ tấn công hóa học “dựa trên những thực tế được thêu dệt,” Nga cũng công bố bằng chứng đã có sự “ngụy tạo” trong vụ việc này với ý đồ đổ lỗi cho quân đội Syria. Do đó, việc Mỹ và phương Tây vội vàng lên tiếng cáo buộc Chính phủ Syria vượt qua “lằn ranh đỏ” về việc sử dụng vũ khí hóa học mà Mỹ đặt ra chỉ là cái cớ để Washington và đồng minh có hành động phiêu lưu quân sự.

Cũng phải nhắc lại cảnh báo của giới chức Nga trước đó khi Mỹ đe dọa tấn công quân sự Syria, rằng Mỹ đang tìm cách làm suy yếu nỗ lực tiến hành điều tra trên thực địa ở Syria về cuộc tấn công hóa học khi dùng tên lửa thông minh để hủy diệt tất cả các chứng cứ trên thực địa, khiến cộng đồng quốc tế không tìm ra được bằng chứng nào.

Mỹ và đồng minh có lẽ muốn hỗ trợ lực lượng đối lập Syria được phương Tây hậu thuẫn đồng thời kiềm chế tầm ảnh hưởng của Nga trong khu vực

Dư luận cho rằng với cuộc tấn công chớp nhoáng lần này, Mỹ và đồng minh có lẽ muốn hỗ trợ lực lượng đối lập Syria được phương Tây hậu thuẫn, vốn đang bị suy yếu sau những thắng lợi liên tiếp của các lực lượng ủng hộ chính quyền Syria, đồng thời kiềm chế tầm ảnh hưởng của Nga trong khu vực.

Sự hỗ trợ tích cực về quân sự và ngoại giao của Nga thời gian qua đã làm thay đổi cục diện xung đột tại Syria, ngăn chặn hiệu quả sự can thiệp từ bên ngoài nhằm lật đổ Tổng thống Assad. Các sáng kiến của Nga trong việc tổ chức các hội nghị quốc tế nhằm hướng tới giải pháp chính trị xác định tương lai của Syria, càng giúp tăng cường vị thế của Moskva trong khu vực.

Cảnh đổ nát tại tòa nhà của Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria ở quận Barzeh, phía bắc Damascus sau cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp ngày 14/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát tại tòa nhà của Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria ở quận Barzeh, phía bắc Damascus sau cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp ngày 14/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, vai trò của Washington tại Trung Đông đang ngày càng mờ nhạt, không chỉ bởi chiến lược không rõ ràng trong vấn đề Syria mà còn bởi những hành động gây tranh cãi, như việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà trong tuyên bố phát động tấn công, ngoài những lời lẽ cảnh báo Syria, ông Trump còn đề cập tới vai trò của Nga và Iran trong “nghi án” sử dụng vũ khí hóa học tại Gouma.

Hơn thế nữa, những tuyên bố “mạnh miệng” về tấn công quân sự “đáp trả vụ sử dụng sử dụng vũ khí hóa học ở Douma” hay “đã có bằng chứng trong tay” ngay cả khi các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học được cử đến Syria để làm rõ vụ việc còn chưa kịp đặt chân tới Douma, đã khiến lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp không còn đường lùi. Thậm chí, có thể hiểu rằng vụ tấn công tên lửa nhằm vào Syria là cách để Tổng thống Mỹ Trump cùng Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thể hiện vai trò và “lấy lại uy danh”, trong bối cảnh hình ảnh của họ đã có phần sa sút sau những rắc rối vừa qua, kể cả về đối nội lẫn đối ngoại.

Những tính toán của Mỹ và đồng minh khi triển khai tấn công Syria có vẻ không phải “vì người dân Syria”

Trong bối cảnh như vậy, những tính toán của Mỹ và đồng minh khi triển khai tấn công Syria có vẻ không phải “vì người dân Syria” như Washington vẫn tuyên bố. Ngay tại Mỹ, quyết định của Tổng thống Trump đã hứng chịu nhiều chỉ trích gay gắt. Nhiều nghị sỹ Mỹ chỉ trích quyết định của ông Trump là “liều lĩnh,” đi ngược lại quy định của hiến pháp vì theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội mới có quyền phát động chiến tranh.

Hạ nghị sỹ Dân chủ Jerry Nadler còn chia sẻ chính những phát biểu của ông Trump năm 2013 khi đề cập tới khả năng Tổng thống Mỹ lúc đó Barack Obama phát động tấn công Syria: “Tổng thống phải có sự phê chuẩn của Quốc hội trước khi tấn công Syria. Sai lầm lớn nếu ông ấy không làm việc đó.” Chính giới Mỹ còn nghi ngờ rằng Tổng thống Trump chưa có một chiến lược toàn diện trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Việc Tổng thống Trump quyết định tấn công Syria còn được đánh giá là “tự mâu thuẫn” với quan điểm được chính ông nhiều lần thể hiện trước đây, thường lên giọng phê phán việc Mỹ đổ công của ra tiến hành chiến tranh ở nước ngoài và đòi rút hết binh lính Mỹ về nước.

Ông Trump từng tuyên bố sẽ không can dự vào các cuộc chiến ở nước ngoài sau khi Mỹ “sa lầy” trong hai cuộc chiến, tiêu tốn 751 tỷ USD và sinh mạng của hơn 4.400 binh sỹ tại Iraq, cùng khoảng 3.000 binh sỹ Mỹ tử vong và phí tổn trên 700 tỷ USD tại Afghanistan. Trong khi đó, nước Mỹ hiện nay đang vướng vào quá nhiều vấn đề cần giải quyết, từ nội bộ chia rẽ, tâm lý thù hằn gia tăng tới các vụ bạo lực súng đạn ngày càng nhức nhối. Nếu coi hành động tấn công Syria là phương pháp tạo lợi thế trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới thì ông Trump có vẻ đã đi sai nước cờ.

Nếu coi hành động tấn công Syria là phương pháp tạo lợi thế trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới thì ông Trump có vẻ đã đi sai nước cờ

Cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh được đánh giá khó có thể gây tác động tới tương quan lực lượng trên chính trường Syria hiện nay khi quân đội Syria đã củng cố sức mạnh và giành quyền kiểm soát hầu hết các thành phố lớn. Sau chiến thắng quyết định trước lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, quân đội Syria mới đây đã kiểm soát khu vực Đông Ghouta, được coi là thành trì của lực lượng đối lập. Cục diện này đang tạo đà cho tiến trình chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Trong khi đó, nguy cơ dẫn tới cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa các lực lượng nước ngoài tại Syria, vẫn hiện hữu. Dù các bên hiện dường như đều tránh kịch bản leo thang không mong muốn này, song trong bối cảnh xung đột tại Syria đã trở thành một vấn đề quốc tế quan trọng, không chỉ tác động tới tương lai khu vực mà còn phản ánh cả vị thế của các cường quốc liên quan, mọi diễn biến tại Syria đều có thể “kích hoạt” những căng thẳng mới. Nhất là khi bất đồng giữa Nga và phương Tây không chỉ giới hạn trong cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông mà còn thể hiện trên trường quốc tế và kéo theo sự tham gia của cả Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngay tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra rạng sáng 15/4 (giờ Hà Nội), một dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất lên án cuộc không kích của Mỹ, Anh, Pháp vào Syria đã không được thông qua do Mỹ, Anh và Pháp là 3 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết, trong khi cả 3 nước này đều đe dọa sẽ tiếp tục tấn công Syria. Điều này cho thấy Mỹ và đồng minh chưa từ bỏ hành động quân sự chống Syria, và hậu quả tiếp theo sẽ rất khó lường.

Theo giới phân tích khu vực, trong vụ tấn công ngày 14/4, Nga có thể “ngó lơ” khi thiệt hại đối với chính quyền Syria ở mức giới hạn. Nhưng nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục tấn công thì mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng khác. Các bên có thể nhanh chóng “sa chân” vào cuộc xung đột trực tiếp. Chưa kể Thổ Nhĩ Kỳ hay Iran cũng đang có sự hiện diện quân sự tại Syria.

Chính Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng cảnh báo về mối đe dọa từ nguy cơ leo thang xung đột giữa các cường quốc tại Syria khi các cơ chế và biện pháp bảo vệ để kiểm soát rủi ro leo thang từng tồn tại trước đây giờ đây dường như không còn tồn tại nữa.

Hành động quân sự của Mỹ và các đồng minh tại Syria càng gây phức tạp thêm tình hình tại quốc gia Trung Đông này và toàn bộ khu vực

Trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria, hành động quân sự của Mỹ và các đồng minh càng gây phức tạp thêm tình hình tại quốc gia Trung Đông này và toàn bộ khu vực.

Toan tính của Mỹ và đồng minh đã một lần nữa đặt tình hình khu vực Trung Đông, vốn đã nóng bỏng với một loạt các cuộc xung đột và mâu thuẫn chưa có lời giải, vào một mối đe dọa thực sự khác, nhất là nguy cơ xung đột leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát thành một cuộc chiến khu vực.

Hơn thế nữa, vụ tấn công đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm mà nếu không được kiên quyết ngăn chặn, các mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế sẽ nhanh chóng bị biến thành “cái cớ” cho những toan tính lợi ích cá nhân./.

Theo công bố từ Bộ Quốc phòng Nga, liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã phóng hơn 100 tên lửa hành trình vào lãnh thổ Syria. Cũng theo công bố này phòng không Syria đã bắn chặn thành công 71 tên lửa hành trình. Đợt không kích đầu tiên của liên quân vào Syria bắt đầu vào rạng sáng ngày 14/4 (giờ Việt Nam), kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Mỹ sử dụng gấp đôi số vũ khí trong cuộc không kích lần này so với năm 2017. Ông Mattis khẳng định “hiện tại đây là vụ tấn công một lần” nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cuộc tấn công nữa.

Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria

Hành động thách thức mọi chuẩn mực quốc tế, đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc.

Lời đã nói ra và tên lửa đã được bắn đi – vụ tấn công của Mỹ cùng hai đồng minh là Anh và Pháp nhằm vào lãnh thổ Syria sáng 14/4 là hành động thách thức mọi chuẩn mực quốc tế, đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc và xâm phạm các quyền của một quốc gia độc lập, có chủ quyền.

Trong những phản ứng đầu tiên, nhiều ý kiến cho rằng hành động trút bom đạn xuống một đất nước vừa trải qua giai đoạn dài xung đột, vừa mới le lói hy vọng hưởng hòa bình sau khi lực lượng khủng bố bị quét sạch và bước vào giai đoạn đàm phán chính trị để ổn định như Syria, là vô đạo đức và không thể biện minh.

Xét diễn biến thực địa, có thể nói nếu Mỹ, Anh và Pháp muốn phô diễn sức mạnh quân sự và thực sự muốn phá hủy các cơ sở hạ tầng của Syria, thì vụ tấn công nói trên thực chất đã trở thành cơ hội để quân đội Syria chứng minh năng lực phòng thủ của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố quyết định không kích Syria, tại Nhà Trắng, ngày 13/4. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố quyết định không kích Syria, tại Nhà Trắng, ngày 13/4. (Nguồn: AFP)

Vụ tấn công không gây thương vong đáng kể (3 người bị thương), hiệu quả không kích nhằm vào các mục tiêu mà Mỹ tuyên bố là cơ sở chế tạo vũ khí hóa học, các cơ sở quân sự (sân bay, kho vũ khí, các đơn vị quân đội) là không cao khi lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn được tới 71 trong tổng số 103 tên lửa được phóng đi.

Đáng lưu ý là lực lượng Nga tại Syria vẫn “án binh bất động” và điều này cho thấy sức mạnh của lực lượng quân đội Syria. Trong khi đó, đa phần các mục tiêu trên đều trong tình trạng “vườn không nhà trống” khi với sự trợ giúp của thông tin tình báo Nga, Syria đã sơ tán cơ sở trong “tầm ngắm” của hỏa lực đối phương. Đây có thể nói là một thành công của Damacus với sự hỗ trợ của đồng minh then chốt Moskva.

Việc Mỹ cùng Anh và Pháp tấn công Syria đã được dự báo, vấn đề quan tâm chỉ là mức độ, quy mô của hành động quân sự này. Với thực tế diễn ra, các chuyên gia nhận định chiến dịch quân sự của 3 nước phương Tây thực chất là “phải đánh vì đã nói,” nói cách khác, hành động tấn công sáng 14/4 nhằm vào Syria là vô nghĩa.

Các chuyên gia nhận định chiến dịch quân sự của 3 nước phương Tây thực chất là “phải đánh vì đã nói.”

Đánh giá này xuất phát từ việc Mỹ đã thông báo chấm dứt tấn công sau hơn 1 giờ đồng hồ không kích trong cái mà Tổng thống Trump gọi là “một cuộc tấn công chính xác.”

Tuyên bố ngay sau đó của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian về tái khởi động một tiến trình chính trị “ngay lập tức” nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Syria càng củng cố lập luận này.

Rõ ràng, Mỹ và Anh cùng Pháp không muốn một hành động quân sự quá lớn có thể tạo ra một khúc rẽ nguy hiểm cho tình hình tại Syria, qua đó cũng là tạo thêm cớ để những “người chơi chính” vốn đã hiện diện tại đây là Nga và Iran nhập cuộc.

Tên lửa tomahawk được phóng từ tàu chiến Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Tên lửa tomahawk được phóng từ tàu chiến Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Lợi ích đan xen, thế giằng co tại khu vực địa chiến lược khiến tất cả các bên đều phải hết sức thận trọng trong mỗi hành động của mình để đảm bảo các lợi ích quốc gia và giữ cho mình trong ngưỡng an toàn phù hợp.

Trên tất cả, từ góc độ đạo lý, vụ tấn công của Mỹ và Anh cùng Pháp nhằm vào Syria với lý do đáp trả cuộc tấn công phương Tây nghi sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Damacus chống dân thường là hành động thách thức quy tắc, chuẩn mực của cộng đồng quốc tế.

Cái cớ mà Mỹ bao biện cho hành động của mình chỉ là sự ngụy biện bởi cho tới nay, vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma, vốn là thành trì của phe đối lập ở Đông Ghouta 1 tuần trước vẫn chưa được xác minh. Thậm chí các chuyên gia Tổ chức Cấm vũ khí hóa học được cử tới làm rõ vụ việc còn chưa đặt chân tới Gouma.

Cái cớ mà Mỹ bao biện cho hành động của mình chỉ là sự ngụy biện.

Phía Nga cũng mới đưa ra các bằng chứng về khả năng đã có những thế lực “ngụy tạo” vụ tấn công này hòng đổ tội cho chính quyền Syria. Khả năng này không phải là không có cơ sở, bởi vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học này được các nhóm đối địch với chính quyền Damascus đưa ra trong bối cảnh quân đội Syria hầu như đã kiểm soát hoàn toàn khu vực Đông Ghouta và Gouma, chỉ còn truy quét một nhóm nhỏ các tay súng đối lập cuối cùng cố thủ tại đây.

Còn xét trên góc độ pháp lý, Hiến chương Liên hợp quốc quy định quân đội nước ngoài chỉ được phép can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác với 3 lý do cụ thể, đó là tự vệ hợp pháp, theo yêu cầu của quốc gia mà sẽ xảy ra, hoặc trong trường hợp được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an.

Trong trường hợp cụ thể ở Syria, không thể đưa ra lý do chính đáng nào để biện minh cho hành động can thiệp quân sự của Mỹ, Anh và Pháp. Rõ ràng, Mỹ, Anh và Pháp, ba nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có quyền quyết định tối thượng trong các vấn đề của thế giới, đang phớt lờ luật pháp quốc tế.

(Nguồn: Vnews)

Cũng phải nói thêm rằng đây không phải lần đầu tiên Mỹ và đồng minh “bỏ qua” Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi mở chiến dịch tấn công một quốc gia có chủ quyền. Chiến dịch của Mỹ và NATO không kích Nam Tư tháng 3/1999, hay cuộc tấn công Iraq năm 2003 do Mỹ và Anh phát động, là những ví dụ điển hình.

Theo ông Patrick Baudouin, luật sư Liên đoàn Quốc tế về quyền con người có trụ sở tại Paris (Pháp), việc Mỹ, Anh và Pháp cho phép mình can thiệp quân sự vào một quốc gia có chủ quyền là hành động sai trái và nằm ngoài các đạo luật quốc tế.

Trong khi đó, chuyên gia Saulnier của Tổ chức Bác sỹ không biên giới, cho rằng phương Tây đã kích động một cuộc chiến phi nghĩa chống chính quyền hợp pháp của Tổng thống al-Assad và giờ đây, khi tình hình đang diễn biến thuận lợi cho người dân nước này thì Mỹ-Anh–Pháp đã “thêm dầu vào lửa.”

Với môi trường địa chính trị phức tạp và nhạy cảm của Syria, sự can thiệp quân sự của phương Tây chắc chắn sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền mới trong Trung Đông. Đã đến lúc cần nhắc nhở Mỹ và đồng minh về những bài học trong quá khứ với việc phát động cuộc tấn công Iraq năm 2003, chính quyền khi đó của Tổng thống George W. Bush và Thủ tướng Anh Tony Blair khẳng định nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein đã che giấu các kho dự trữ lớn vũ khí hủy diệt hàng loạt bên trong Iraq.

Tuy nhiên, bằng chứng kết luận chứng minh điều ngược lại: chính quyền nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, điều mà ngay cả hai ông Tony Blair và George W. Bush sau này đều phải thừa nhận. Mỹ đã phải “nướng” cho cuộc chiến này sinh mạng của khoảng 4.500 quân nhân, một con số rất lớn, song không thấm tháp gì so với mất mát của người dân Iraq – hơn 100.000 người.

Điều đáng nói hơn là cuộc tấn công vô lý nhằm vào một quốc gia có chủ quyền đã đẩy đất nước Iraq vào tình trạng bất ổn, chia năm xẻ bảy, xung đột triền miên cho tới tận bây giờ.

Những gì đang diễn ra tại Syria cũng có thể là sự lặp lại của kịch bản này nếu thế giới không hành động kịp thời để ngăn chặn những mưu đồ đen tối của một nhóm lợi ích thiểu số tại Trung Đông.

Ván cờ Syria

Đất nước Syria có chủ quyền đang trở thành “chiến trường ủy nhiệm.”

Màn “đấu khẩu” gay gắt giữa đại sứ Nga và Mỹ tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra rạng sáng 11/4 giờ Hà Nội, kết thúc với việc cả 3 dự thảo nghị quyết mà Nga, Mỹ và Thụy Điển đề xuất liên quan các diễn biến mới nhất tại Syria đều lần lượt bị bác bỏ cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước ủy viên cơ quan quyền lực nhất thế giới này.

Thế đối đầu không khoan nhượng giữa những “người chơi chính” tiếp tục bộc lộ rõ, còn đất nước Syria có chủ quyền lại trở thành “chiến trường ủy nhiệm.”

Diễn biến tại phiên họp bất thường của Hội đồng Bảo an về Syria không khiến giới phân tích ngạc nhiên khi nó phản ánh đúng vị thế theo tỷ lệ nghịch vào thời điểm hiện tại của Nga và Mỹ trong hồ sơ Syria, với sự vượt trội rõ ràng về ảnh hưởng của Moska.

Vì vậy, thế đối đầu giữa hai cường quốc có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an này là tất yếu. Các nhà quan sát lưu ý nhiều hơn về thời điểm xảy ra vụ tấn công mà phương Tây cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học và “động cơ” của cáo buộc – thể hiện qua đe dọa tấn công quân sự ngay sau đó.

Đại sứ Nga Vassily Nebenzia và Đại sứ Mỹ Nikki Haley trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Syria. (Nguồn: BBC)
Đại sứ Nga Vassily Nebenzia và Đại sứ Mỹ Nikki Haley trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Syria. (Nguồn: BBC)

Sau những thắng lợi của quân đội chính phủ Syria được Nga hỗ trợ, tình hình tại Syria đã có những bước chuyển tích cực, song dường như không theo “kịch bản” mà Mỹ và phương Tây mong muốn.

Hơn 7 năm sau khi xung đột bùng nổ, chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã kiểm soát được gần hết lãnh thổ Syria, quân đội nước này đang nỗ lực dẹp tan những thành trì còn lại của lực lượng khủng bố thánh chiến cũng như các nhóm phiến quân đối lập.

Moskva tiếp tục khẳng định được vị thế của mình tại Trung Đông, và trong hồ sơ Syria, cùng các đối tác quan trọng là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đang vạch ra một lộ trình cụ thể nhằm thúc đẩy giải quyết chính trị cuộc xung đột này.

“Nghi án” quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học và cáo buộc “có bàn tay” của Moskva trong vụ này chỉ là “bổn cũ soạn lại” để kích hoạt một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Syria.

Trong tình thế đó, các chuyên gia nhìn nhận “nghi án” quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học của phương Tây và cáo buộc “có bàn tay” của Moskva trong vụ này chỉ là “bổn cũ soạn lại” để kích hoạt một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Syria, tương tự như 1 năm trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh bắn hơn 50 quả tên lửa hành trình vào căn cứ quân sự của chính quyền Syria để “đáp trả” một vụ tấn công nghi có sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib.

Nhà phân tích chính trị Liban, ông Jana Nakah nhận định “chiêu bài” tấn công bằng vũ khí hóa học đã được phương Tây cùng các nhóm phiến quân và vũ trang đối lập tại Syria sử dụng nhiều lần để tạo cớ hợp lý cho sự can thiệp quân sự từ bên ngoài hòng thay đổi cục diện tình hình.

Đặt trong tình huống thực tế hiện nay, quan điểm này không phải là không có cơ sở, nhất là khi quân đội Syria đang trên thế thắng và trở thành một nhân tố quan trọng trên thực địa.

Một người dân Syria được điều trị triệu chứng khó thở sau một vụ tấn công được cho là sử dụng cùng loại vũ khí hóa học ở Douma (Syria). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một người dân Syria được điều trị triệu chứng khó thở sau một vụ tấn công được cho là sử dụng cùng loại vũ khí hóa học ở Douma (Syria). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một cuộc tấn công quân sự chống chính quyền Syria vào thời điểm này, chẳng những đi ngược lại với những nỗ lực trên mặt trận ngoại giao của Nga, mà còn hủy hoại những thành tích trên thực địa của quân đội Syria trong thời gian qua.

Moskva cũng có cơ sở để lo ngại rằng dự thảo nghị quyết của Mỹ, yêu cầu tiến hành cuộc điều tra xác định thủ phạm tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria, mà không cần báo cáo kết quả lên Hội đồng Bảo an để cơ quan này đưa ra kết luận (như nội dung dự thảo đề xuất của Nga), chỉ là cách để “hợp pháp hóa” một hành động tấn công quân sự nào đó.

Trong suốt 7 năm qua, Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã liên tục hứng chịu các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học, mặc dù toàn bộ là thông tin do các chiến binh và phong trào phản đối ông al-Assad đưa ra mà không có các bằng chứng xác thực.

Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn ở Trung Đông với nhiệm vụ là biến Nga thành bên thua cuộc. (Aleksey Fenenko – Phó Giáo sư khoa Chính trị thế giới của trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov)

Giới chuyên gia cũng dự báo về các diễn biến kế tiếp theo hướng không thuận. Ông Aleksey Fenenko – Phó Giáo sư khoa Chính trị thế giới của trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov – nhận định Mỹ có thể tiến hành một cuộc ném bom có giới hạn hoặc gây ra một cuộc đụng độ vũ trang nghiêm trọng với Nga trong lãnh thổ nước ngoài.

Chuyên gia này nhận định Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn ở Trung Đông với nhiệm vụ là biến Nga thành bên thua cuộc, sau đó khởi động một chiến dịch thông tin chống lại Nga.

Trong khi đó, bà Emma Ashford, nhà phân tích thuộc Viện Cato, cho rằng Tổng thống Trump đang có 3 phương án để xử lý vấn đề vũ khí hóa học của Syria và tất cả đều có điểm chung là tồi tệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Washington, DC ngày 9/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Washington, DC ngày 9/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phương án thứ nhất có thể là những cuộc tấn công trừng phạt có giới hạn mà người tiền nhiệm Barack Obama từng bị gây áp lực buộc phải tiến hành và bản thân ông Trump đã chỉ đạo hồi năm ngoái.

Hành động như vậy chỉ nhằm mục đích gây tổn thất khiêm tốn cho Tổng thống al-Assad hoặc phát đi một thông điệp rằng “Mỹ sẽ không dung thứ nếu trong tương lai chính quyền này còn sử dụng vũ khí học.”

Phương án thứ hai là tăng cường trang bị vũ khí cho các lực lượng nổi loạn chống chính quyền Damacus và từ đó gây sức ép buộc nhà lãnh đạo Syria al-Assad phải chấp thuận những yêu sách của Mỹ.

Và cuối cùng là thực hiện những cuộc tấn công ở quy mô lớn hơn, có thể là một cuộc can thiệp toàn diện hoặc những cuộc tấn công đe dọa sự sống còn của chính phủ Syria.

Dù là lựa chọn nào thì cũng đều kéo theo những hậu quả nghiêm trọng vì tình hình hiện nay đã khác rất nhiều so với năm 2017. Thế và lực của chính quyền Tổng thống Syria al-Assad hiện đã khác trước và đang vững mạnh hơn.

 Tình hình Syria leo thang căng thẳng sẽ khiến tất cả các nước liên quan sa lầy vào vòng xoáy khủng hoảng. 

Tấn công quân sự đồng nghĩa với làm trầm trọng thêm sự khốn khổ của người Syria khi hàng triệu người rơi vào cảnh hỗn loạn và có thể khiến chiến tranh kéo dài. Tấn công quân sự cũng đồng nghĩa với cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với cường quốc Nga. Cũng không thể bỏ qua vai trò của những bên khác trong hồ sơ này là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình tại đây leo thang căng thẳng sẽ khiến tất cả các nước liên quan sa lầy vào vòng xoáy khủng hoảng.

Afshin Molavi, một nghiên cứu viên cao cấp của trường Đại học John Hopkins, cho rằng cảnh báo của Tổng thống Trump về hành động quân sự tấn công Syria sẽ không thay đổi cán cân quyền lực trên thực địa và điều này sẽ tạo ra một tình huống rối loạn kéo dài.

Tuy vậy, một vụ tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Syria cũng đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ không rút khỏi quốc gia Trung Đông, dù Tổng thống Trump đã vài lần đề cập khả năng này.

Hải quân Mỹ triển khai Hạm đội đến Trung Đông. (Nguồn: Vnews)

Giới chỉ huy quân sự và các chuyên gia nhận định rằng Mỹ sẽ còn ở lại Syria một thời gian dài, bởi điều này phù hợp với chính sách đối ngoại lâu dài của Mỹ vốn coi sự hiện diện quân sự giống như sức mạnh để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã nói rằng mục đích của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu ở Syria là “làm suy yếu tình hình trong khu vực, củng cố sự hiện diện quân sự và kinh tế của họ tại đây.”  Mỹ có những lợi ích đáng kể ở Trung Đông, không chỉ là địa chính trị, mà cả những lợi ích vật chất liên quan việc phân phối lại thị trường năng lượng.

Lợi ích và toan tính khác nhau của “những người chơi” trong “ván cờ” Syria rõ ràng đang khiến các cuộc họp Hội đồng Bảo an bàn về tình hình quốc gia Trung Đông này trở thành “cuộc đối đầu không khoan nhượng.” Cũng một lần nữa, người dân và chính thể hợp pháp tại Syria không được quyền làm chủ vận mệnh của mình.

Một gia đình Syria trong vùng chiến sự. (Nguồn: AFP)
Một gia đình Syria trong vùng chiến sự. (Nguồn: AFP)

Cái giá của sự miễn phí

Bê bối Cambridge Analytica đã phơi bày một sự thật phũ phàng…

“Những thứ bạn sử dụng thật sự là một sinh vật sống, nó có thể là một người hầu tận tụy nhưng cũng có thể là con buôn thứ thiệt có thể bán đứng bạn bất cứ lúc nào.” Câu nói này được nhà báo nổi tiếng Walter Lippmann đưa ra vào năm 1959 khi nói về các chương trình truyền hình miễn phí, và giờ đây nhận định này dường như vẫn hoàn toàn đúng với phương tiện truyền thông xã hội miễn phí, đặc biệt là trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook.

Vụ bê bối đánh cắp dữ liệu của hàng chục triệu người dùng trên khắp thế giới mà Facebook đang hứng chịu búa rìu dư luận đã phần nào cho thấy cái giá của mạng truyền thông xã hội miễn phí, cũng như sự cấp bách phải có những biện pháp để kiểm soát và tăng cường bảo mật thông tin cá nhân người dùng.

“Vương quốc trên mạng” Facebook đang phải trải qua vụ khủng hoảng do để lộ thông tin người dùng nghiêm trọng nhất trong lịch sử công ty kể từ khi được thành lập. Vụ bê bối bị phát giác sau khi hai tờ báo lớn là New York Times (Mỹ) và The Guardian (Anh) đồng loạt đưa tin về việc thông tin của 50 triệu “facebooker” bị công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica (CA) của Anh khai thác trái phép.

CA đã mua lại dữ liệu từ giáo sư Aleksandr Kogan thuộc Đại học Cambridge, người đã lấy được số dữ liệu khổng lồ này của người dùng Facebook mà họ không hề biết qua một ứng dụng khảo sát. CA đã xây dựng hồ sơ tâm lý người dùng và mạng lưới bạn bè của họ, qua đó lập nên các đoạn quảng cáo phục vụ lợi ích riêng trong những sự kiện chính trị lớn, như cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hay cuộc trưng cầu ý dân về Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hồi năm 2016.

'Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Nếu chúng tôi không làm được điều đó, chúng tôi không xứng đáng,' Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đăng lời xin lỗi trên một tờ báo của Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
‘Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Nếu chúng tôi không làm được điều đó, chúng tôi không xứng đáng,’ Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đăng lời xin lỗi trên một tờ báo của Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Dư luận càng phẫn nộ khi ông chủ Facebook thừa nhận con số người dùng thực tế bị khai thác dữ liệu trái phép lên tới gần 90 triệu người, và đối tượng bị lộ thông tin này có thể là bất cứ ai trong số hơn 2 tỷ người dùng của Facebook, những người đã “vô tình” cho phép nhiều phần mềm truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình khi tham gia những ứng dụng giải trí tưởng chừng vô hại, đơn giản và khá vui vẻ của nền tảng mạng xã hội này.

Dù cho Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã xin lỗi người dùng toàn cầu nhận trách nhiệm và cam kết thay đổi chính sách để ngăn ngừa những sai sót về quản lý dữ liệu, nhưng sự thất bại của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này trong việc bảo vệ thông tin người dùng đã khiến hàng nghìn người rủ nhau tẩy chay với chiến dịch có tên “DeleteFacebook.”

Bản thân vị tỷ phú 33 tuổi trong ngày 11/4 phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ để giải trình, trong bối cảnh công ty cũng phải đối mặt với nguy cơ các quốc gia đưa ra những biện pháp mạnh tay nhằm quản lý chặt hơn mạng xã hội này. Hậu quả để lại về mặt pháp lý chưa được làm rõ, song hậu quả kinh tế đã rất nặng nề.

 Cổ phiếu của Facebook đã giảm tới 16% khiến giá trị thị trường “bốc hơi” hơn 80 tỷ USD

Chỉ trong vài tuần sau khi vụ việc bị phanh phui, cổ phiếu của Facebook đã giảm tới 16%, khiến giá trị thị trường “bốc hơi” hơn 80 tỷ USD. Những rủi ro mà bê bối CA gây ra cũng đang khiến hàng loạt các nhà quảng cáo dần “rời bỏ” và hạn chế chi tiền trên nền tảng Facebook. Nếu cơn giận dữ của người dùng tiếp tục bị châm ngòi sau phiên điều trần, con số thiệt hại sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Hơn bao giờ hết, bê bối Cambridge Analytica đã phơi bày một sự thật phũ phàng rằng người dùng không phải khách hàng thực sự của Facebook mà là những “con gà đẻ trứng vàng” của “đế chế hùng mạnh” với 2,1 tỷ “tín đồ” này. Với mục tiêu cao cả “đưa chúng ta lại gần nhau hơn” và “xây dựng một cộng đồng toàn cầu,” Facebook luôn tuyên truyền rằng dịch vụ của họ là “miễn phí và luôn luôn là như vậy.”

Vậy làm cách nào mà công ty này có thể thu về tới hơn 40 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái? Câu trả lời đơn giản là nhờ quảng cáo. Người dùng sẽ không khỏi bất ngờ khi biết rằng chỉ những nút “Share” (“chia sẻ”), hay “Like” (“thích”) tưởng chừng vô thưởng vô phạt trên Facebook, hay những bài viết trên trang cá nhân lại đồng nghĩa với việc họ đang tạo ra dữ liệu và sản xuất nội dung để các bên thứ 3 có thể dễ dàng khai thác.

Thông qua nút “Like” hay “Share,” mạng xã hội khổng lồ có thể đoán được gần như chính xác sở thích, thói quen, thị hiếu thời trang, gu âm nhạc hay khuynh hướng chính trị của người dùng, từ đó lưu giữ và phân tích. Suốt nhiều giờ các “tín đồ” dán mắt vào màn hình cũng là ngần ấy thời gian Facebook lẳng lặng thu thập toàn bộ thông tin và sau đó chào mời khách quảng cáo.

Trong kỷ nguyên số hiện nay, người dùng chính là những “lao động miễn phí” cho Facebook

“Ngân hàng” dữ liệu khổng lồ này giúp Facebook xác định cái gì sẽ thu hút người dùng, từ đó đặt trước mắt người dùng những gì phù hợp với nhu cầu và mức độ quan tâm của họ. Điều này giúp cho các nhà quảng cáo nhắm đúng khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn so với quảng cáo trên truyền hình hay các loại báo chí truyền thống khác. Con số lợi nhuận hiển nhiên không hề nhỏ khi mỗi ngày có tới khoảng 1,4 tỷ người dùng đăng nhập Facebook.

Nói cách khác, trong kỷ nguyên số hiện nay, người dùng chính là những “lao động miễn phí” giúp Facebook khai thác và thu về lợi nhuận lớn từ các nhà quảng cáo.

Đích thân người đồng sáng lập Apple, ông Steve Wozniak, đã phát biểu rằng: “Người sử dụng cung cấp mọi chi tiết về cuộc sống của họ cho Facebook, và Facebook kiếm được rất nhiều tiền quảng cáo từ các dữ liệu này. Tất cả lợi nhuận được tạo ra là từ thông tin của người sử dụng, tuy nhiên họ không được chia bất kỳ một phần lợi nhuận nào.” Ông cũng bày tỏ lo ngại các công ty Internet như Facebook đang nắm giữ quá nhiều thông tin của người sử dụng và sử dụng các thông tin này một cách thiếu thận trọng.

Trụ sở Cambridge Analytica tại London, Anh. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trụ sở Cambridge Analytica tại London, Anh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Rõ ràng, việc dữ liệu cá nhân của người dùng Facebook bị xâm phạm đã diễn ra từ lâu, như lời thừa nhận của ông chủ Zukerberg rằng “vào thời điểm nào đó trong vài năm qua, người khác có thể tiếp cận thông tin công khai của bạn theo cách này.” Những nguy cơ của việc đánh cắp hay lợi dụng và rò rỉ dữ liệu người dùng là rất lớn, bởi đây không chỉ đơn thuần là vấn đề quyền riêng tư bị xâm phạm.

Trên thực tế, thông tin của người dùng là nguồn tài nguyên quý giá, dễ dàng trở thành “những miếng mồi béo bở” của tin tặc, những kẻ đánh cắp danh tính, những đối tượng lừa đảo hay các nhà phân tích dữ liệu mờ ám đang xây dựng hồ sơ tâm lý người dùng để phục vụ cho lợi ích chính trị nào đó. Tin tặc, tội phạm hay những kẻ lừa đảo có thể sử dụng những thông tin cá nhân và kết hợp với các dữ liệu khác để lừa đảo người dùng, phát tán phần mềm độc hại trên máy tính hay điện thoại di động.

Thông tin của người dùng là nguồn tài nguyên quý giá, dễ dàng trở thành “những miếng mồi béo bở” của tin tặc

Bên cạnh đó, lượng dữ liệu khổng lồ mà các “facebooker” tạo ra mỗi ngày nếu bị rò rỉ cũng đặt ra những nguy cơ đối với an ninh và sự ổn định của các quốc gia. Một tổ chức nước ngoài có thể sử dụng các thông tin đó để gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử hoặc định hướng và kích động sự bất mãn, bạo lực. Việc mỗi tài khoản trên Facebook được cố tình “sắp đặt” chỉ nhận được những nội dung phù hợp với nhu cầu cá nhân sẽ khiến bản thân người dùng có xu hướng chỉ nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách phiến diện, thiếu đi cái nhìn khách quan.

Hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nếu những thông tin của người dùng có khuynh hướng tiêu cực bị các chính trị gia theo chủ nghĩa cực đoan lợi dụng để giành sự ủng hộ, từ đó càng khoét sâu sự chia rẽ và bất ổn trong xã hội. Do vậy, việc tìm kiếm và triển khai những biện pháp, quy định pháp lý nghiêm ngặt hơn để quản lý và đảm bảo những trang mạng xã hội đáp ứng được tiêu chuẩn bảo mật thông tin người dùng đang là một vấn đề cấp bách.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Hiện còn quá sớm để kết luận liệu vụ bê bối dữ có đặt dấu chấm hết cho thời đại “hoàng kim” của Facebook hay không. Trên thực tế, người dùng sẽ khó có thể từ bỏ việc sử dụng trang mạng xã hội này như một thói quen hàng ngày để cập nhật tin tức hay kết nối với mọi người. Thậm chí, Facebook cũng đã trở thành “kế sinh nhai” của rất nhiều người kinh doanh trên mạng xã hội này. Tuy nhiên, những rắc rối mà Facebook phải đối mặt giải quyết vẫn còn ở phía trước.

Ngày 11/4, CEO Mark Zuckerberg sẽ phải điều trần trước Quốc hội Mỹ về vấn đề sử dụng và bảo vệ dữ liệu người dùng. Facebook cũng phải chuẩn bị đối phó với một án phạt có thể lên tới nhiều tỷ USD của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ. Nhưng có lẽ cái mất lớn nhất là lòng tin của người dùng, cũng chính là thước đo lợi nhuận của Facebook.

Cái mất lớn nhất là lòng tin của người dùng…

Vụ bê bối của Facebook cũng được coi như “hồi chuông cảnh tỉnh,” khiến các nước bắt đầu chú trọng tăng cường các biện pháp, quy định siết chặt bảo vệ dữ liệu cá nhân, như châu Âu đang chuẩn bị ban hành Quy định Bảo vệ dữ liệu tổng thể (GDPR), dự kiến có hiệu lực từ ngày 25/5 tới.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc liệu các nền tảng truyền thông xã hội có giải quyết được triệt để vấn đề an ninh thông tin vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ./.

Người sử dụng tại Bogota, Colombia xóa tài khoản Facebook ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người sử dụng tại Bogota, Colombia xóa tài khoản Facebook ngày 22/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Căng thẳng tại Syria

Cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, kéo theo những đe dọa để ngỏ mọi giải pháp (kể cả quân sự) để “đáp trả,” rồi đòn tấn công gây thương vong lớn nhằm vào sân bay quân sự T-4 của Syria, đã thực sự đẩy căng thẳng ở Syria leo thang lên một cấp độ nguy hiểm mới, đồng thời là một bước thụt lùi cho những nỗ lực ngoại giao giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Syria.

Đúng thời điểm này 1 năm trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công chớp nhoáng nhằm vào một căn cứ quân sự của Syria bằng 50 quả tên lửa tên lửa hành trình Tomahawk. Washington giải thích quyết định tấn công này là để “đáp trả” một vụ tấn công nghi có sử dụng vũ khí hóa học ở ở Idlib hôm 4/4/2017, làm hơn 80 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Mỹ và các nước phương Tây một mực đổ lỗi cho quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường, trong khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Syria đã không kích trúng kho vũ khí hóa học của phe đối lập nước này.

Cách đây 1 năm, Mỹ bắn 59 quả tên lửa vào căn cứ không quân của Syria. (Nguồn: TTXVN)
Cách đây 1 năm, Mỹ bắn 59 quả tên lửa vào căn cứ không quân của Syria. (Nguồn: TTXVN)

Trong khi chưa có bất kỳ kết quả điều tra chính thức về nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học trên, Mỹ đã đơn phương có hành động quân sự nhằm vào quân đội chính quyền Syria. Cho đến bây giờ, những cáo buộc nêu trên vẫn vô căn cứ, song những mất mát về người và tài sản thì không thể lấy lại.

“Quy trình” cáo buộc-tấn công này lại tái diễn và có chiều hướng nghiêm trọng hơn sau đúng 1 năm. Mỹ và nhiều nước phương Tây tiếp tục cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực hiện vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma của Syria hôm 7/4 vừa qua, và lập tức, sân bay quân sự Tayfur (T-4) ở miền Trung Syria trở thành nạn nhân của các cuộc không kích, với ít nhất 14 người thiệt mạng.

“Quy trình” cáo buộc-tấn công lại tái diễn và có chiều hướng nghiêm trọng hơn sau đúng 1 năm

Chính quyền Syria và Nga đã cáo buộc Israel tiến hành vụ không kích mà Ngoại trưởng trưởng Nga Sergei Lavrov gọi là “diễn biến hết sức nguy hiểm” này. Phía Nga nhấn mạnh không thể chấp nhận sự “khiêu khích” và “suy diễn” xung quanh vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh không thể kết luận vội vàng về vụ tấn công ở Douma, thị trấn do lực lượng đối lập kiểm soát thuộc khu vực Đông Ghouta của Syria.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 tuyên bố Washington có “rất nhiều lựa chọn” về mặt quân sự đối với Syria và sẽ hành động nhanh chóng, mạnh mẽ nhằm đáp trả vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học. Giới phân tích cho rằng tuyên bố này của Tổng thống Trump ám chỉ một giải pháp quân sự đối với Syria, điều sẽ lại khiến Syria rơi vào vòng luẩn quẩn xung đột/chiến sự không có lối thoát.

Tên lửa được phóng bởi quân đội Syria ở Đông Ghouta ngày 7/4. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tên lửa được phóng bởi quân đội Syria ở Đông Ghouta ngày 7/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với những động thái trên, căng thẳng ở Syria đã được Mỹ và phương Tây “chủ động” đẩy lên một nấc thang mới với hậu quả khó lường vào thời điểm mà cuộc chiến chống khủng bố tại Syria dường như sắp tới hồi kết, còn tiến trình hòa bình cũng đang có những hy vọng mới sau hàng loạt vòng đàm phán hòa bình ở cả Geneva, Thụy Sĩ và Astana (Kazakhstan), cũng như Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi (Nga) và Hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga Thổ Nhĩ Kỳ-Iran vừa diễn ra tại Ankara.

Thực tế, dưới sự vào cuộc tích cực cả về ngoại giao và quân sự của Nga, tình hình Syria tới nay đang diễn ra theo chiều hướng tích cực. Chính quyền Syria tiếp tục giành nhiều lợi thế trên chiến trường, giải phóng gần như hoàn toàn tỉnh Đông Ghouta, khu vực bị các nhóm khủng bố và phiến quân chiếm đóng từ năm 2012 và sử dụng làm “bàn đạp” cho các cuộc tấn công Damascus. Trong khi phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Afrin ở Tây Bắc Syria, đẩy lui lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ra khỏi khu vực.

Có thể thấy vai trò rõ nét của Nga, bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, so với sự mờ nhạt của Mỹ và đồng minh trên chiến trường Syria

Về phần mình, lực lượng của Tổng thống Assad đã giành nhiều lợi thế trên thực địa, giải phóng hầu hết các khu vực khỏi lực lượng khủng bố và phiến quân, buộc các tay súng nổi dậy Jaish al-Islam phải rời thị trấn Douma, khu vực cuối cùng còn quân nổi dậy kiểm soát tại Đông Ghouta, để rút về phía Bắc Syria. Từ góc độ trên có thể thấy vai trò rõ nét của Nga, bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, so với sự mờ nhạt của Mỹ và đồng minh trên chiến trường Syria, từ việc đưa ra quyết định lịch sử về việc thành lập các khu vực tránh leo thang ở Syria cho tới chia sẻ trách nhiệm cho tương lai của quốc gia Trung Đông này.

Khi vai trò chính đã gần như hoàn tất, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định rút một phần quân đội Nga khỏi Syria sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này theo đề nghị của chính quyền Syria. Đó là việc nên làm với những quốc gia mang quân giúp đánh đuổi lực lượng khủng bố. Song liệu Mỹ có làm như vậy?

Báo Độc lập (Nga) ngày 6/4 bình luận rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút quân khỏi Syria có thể không trở thành hiện thực. Điều này được thể hiện rõ qua một loạt tình huống khách quan diễn ra ở Mỹ cũng như các quan điểm được trình bày tại Hội nghị An ninh quốc tế vừa diễn ra ở Moskva. Người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ Dan Coates đã tuyên bố rằng quyết định rút quân sẽ được thực hiện “trong một số điều kiện nhất định.”

Thường dân Syria được điều trị triệu chứng khó thở sau các cuộc oanh kích được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thường dân Syria được điều trị triệu chứng khó thở sau các cuộc oanh kích được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Washington Post dẫn nguồn tin cao cấp cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh chuẩn bị rút quân, nhưng không nêu rõ ngày bắt đầu thực hiện. Và ngày này có thể sẽ không được công bố bởi cuộc chiến chống khủng bố ở Syria sẽ kéo dài và nếu Mỹ rời khỏi liên minh ở Syria thì liên minh này sẽ không thể tồn tại.

Theo giới phân tích, dường như những tuyên bố về việc rút quân khỏi Syria chỉ là một “quân bài” để đàm phán và mặc cả. Giáo sư về An ninh quốc tế Aleksey Fenenko thuộc Khoa Chính trị thế giới, Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov (Nga) cho rằng Mỹ sẽ không rời khỏi Syria, mặc dù sự hiện diện của Washington ở quốc gia này là bất hợp pháp (không được sự đồng ý của chính quyền Syria).

“Mỹ sẽ không rời khỏi Syria bởi nếu Mỹ rút lui thì đây được xem là thất bại rõ ràng của Tổng thống Trump” (giáo sư Fenenko)

Theo giáo sư Fenenko, Mỹ sẽ không rời khỏi Syria bởi nếu Mỹ rút lui thì đây được xem là thất bại rõ ràng của Tổng thống Trump. Đối với Washington, ý tưởng về khả năng rút lui là một “giới hạn đỏ” và đó là điều không chấp nhận được.

Trong bối cảnh trên, cái cớ cáo buộc chính quyền Syria tấn công vũ khí hóa học và sẽ phải “trả giá đắt” đang được dư luận hết sức quan tâm, lo ngại về nguy cơ một cuộc tấn công quân sự đang cận kề. Điều đó sẽ đẩy cục diện cuộc xung đột ở Syria vào thế đặc biệt nguy hiểm, làm phức tạp tình hình và phá hoại mọi nỗ lực và những thành quả chính quyền Syria, dưới sự hỗ trợ của các nước như Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thời gian gần đây.

Trên cả bình diện thực địa và chính trị, người dân Syria đã có thể mơ về một nền hòa bình, song cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad gây ra vụ tấn công vũ khí hóa học ở Douma của Syria, kéo theo những đe dọa “để ngỏ mọi giải pháp”, đã đẩy căng thẳng lên một cấp độ mới. Cũng giống như cuộc không kích đúng 1 năm trước, hành động quân sự sẽ không mang lại kết quả mà chỉ khiến tình hình thêm thêm phức tạp, đe dọa không chỉ Syria mà cả Trung Đông có thể rơi vào vòng xoáy bất ổn mới./.

Lầu Năm Góc ngày 5/4 khẳng định chính sách quân sự của Mỹ đối với cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria không thay đổi và hiện tại binh sĩ Mỹ vẫn duy trì hiện diện tại quốc gia Trung Đông này. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lầu Năm Góc ngày 5/4 khẳng định chính sách quân sự của Mỹ đối với cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria không thay đổi và hiện tại binh sĩ Mỹ vẫn duy trì hiện diện tại quốc gia Trung Đông này. (Nguồn: AFP/TTXVN)