Châu Á nên làm gì

Chính sách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Chiến tranh thương mại sẽ làm hại sự phục hồi kinh tế, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, gây trở ngại cho các chuỗi cung ứng toàn cầu và làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu.

Các nền kinh tế châu Á đi theo mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào xuất khẩu – như Việt Nam (với xuất khẩu tạo ra 90% GDP), Malaysia (71%), và Hàn Quốc (45%) – đặc biệt sẽ bị tác động nghiêm trọng.

Vậy châu Á phải làm gì trước chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ? Lee Jong-Wha, giáo sư kinh tế học và là giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á-Đại học Korea, đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong bài viết: “Châu Á nên đối phó với chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ như thế nào?”

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Trong khoảng 5 thập kỷ vừa qua, các nền kinh tế châu Á chủ yếu dựa vào mô hình phát triển hướng vào xuất khẩu để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của mình. Tuy nhiên, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời hứa của ông trong việc áp dụng một đường lối mang tính bảo hộ hơn đối với thương mại – một nỗ lực có thể khuấy động các biện pháp trả đũa từ các quốc gia khác – thì mô hình này đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng ngày càng tăng.

Trong năm ngoái, ông Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), tiến hành thương lượng lại hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, và dựng lên những mức thuế quan “tự vệ” đánh vào mặt hàng máy giặt và tấm pin Mặt Trời nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiện tại, Nhà Trắng đã loan báo những mức thuế tăng vọt đánh vào mặt hàng thép và nhôm, với lý do là nhằm tăng cường an ninh quốc gia. Và Mỹ đang chuẩn bị áp đặt những biểu thuế mang tính trừng phạt đánh vào một loạt sản phẩm của Trung Quốc với lý do đây là những sản phẩm đánh cắp tài sản trí tuệ.

Lắp đặt các tấm pin năng lượng Mặt Trời của Công ty năng lượng Goldin. (Nguồn: Getty/TTXVN)
Lắp đặt các tấm pin năng lượng Mặt Trời của Công ty năng lượng Goldin. (Nguồn: Getty/TTXVN)

Đây là một sự đảo ngược gây sửng sốt của Mỹ, quốc gia giữ vai trò cổ súy thương mại tự do chủ chốt của thế giới từ thập niên 30 của thế kỷ trước. Dĩ nhiên, một số tổng thống tiền nhiệm của ông Trump cũng đã thực hiện những chính sách bảo hộ mậu dịch; tuy nhiên những chính sách này bắt nguồn từ những cuộc thương lượng trên thực tế với các đối tác thương mại. Như lời nhà kinh tế học Dani Rodrik thuộc Đại học Harvard, “những hạn chế về thương mại của ông Trump mang bản chất đơn phương và mang tính gây gổ hơn.”

Những hành động của ông Trump không có khả năng mang lại nhiều điều tốt lành cho những ngành công nghiệp được bàn đến ở trên, chưa nói gì đến toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Ví dụ, thuế đánh vào thép nhập khẩu sẽ giúp cho một số ít công nhân trong ngành công nghiệp thép, trong khi lại gây thiệt hại cho một số lượng lớn hơn rất nhiều những công nhân làm việc trong các ngành công nghiệp ở khâu hạ nguồn như xây dựng, dầu khí, và sản xuất ôtô. Những biện pháp như vậy không có cơ hội đảo ngược chiều hướng suy giảm của các ngành sản xuất truyền thống ở Mỹ.

“Những hạn chế về thương mại của ông Trump mang bản chất đơn phương và mang tính gây gổ hơn” (Nhà kinh tế Dani Rodrik)

Mức thuế cao cũng không giúp gì nhiều cho cán cân thương mại của Mỹ. Ông Trump và các cố vấn của ông tin rằng thương mại quốc tế là một trò chơi zero-sum (trò chơi có tổng bằng không, theo đó nếu một người thu được lợi ích thì người kia sẽ bị thiệt hại tương đương và ngược lại), và do vậy thuế nhập khẩu là con đường trực tiếp để đi tới chỗ giảm mức thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, nguồn gốc thực sự của các mức thâm hụt thương mại của Mỹ là sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế Mỹ, như mức tiêu dùng gia đình quá mức và thâm hụt tài chính – những sự mất cân bằng mà thuế nhập khẩu sẽ không giúp giải quyết gì nhiều.

Việc áp đặt thuế của ông Trump sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu. Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một kịch bản như vậy. Nhằm đáp lại những hạn chế thương mại tăng lên này, Trung Quốc có thể hạn chế nhập khẩu máy bay hay nông sản, như đậu tương, từ Mỹ.

Vận chuyển hàng hóa tại cảng container ở Los Angeles, California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Vận chuyển hàng hóa tại cảng container ở Los Angeles, California, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thậm chí các đồng minh của Mỹ cũng đã chuẩn bị ứng phó với một cuộc chiến tranh thương mại. Trước khi Liên minh châu Âu nhận được lệnh tạm hoãn ở phút cuối cùng đối với mức thuế đánh vào sản phẩm thép và nhôm, tổ chức này đã loan báo là họ đang xem xét những mức thuế trả đũa đánh vào hàng hóa của Mỹ, bao gồm rượu whisky và ôtô, và Mỹ đã phản ứng với điều này bằng việc đe dọa áp đặt thuế đối với ôtô của châu Âu. Trong khi đó, EU và các nước nhập khẩu thép ở châu Á, như Ấn Độ và Indonesia, đang chuẩn bị áp dụng những biện pháp tự vệ chống lại khả năng lượng thép khổng lồ sẽ được chuyển khỏi Mỹ sang nước họ.

Khi Trump cho rằng “chiến tranh thương mại là tốt, và dễ giành chiến thắng,” thì ông thậm chí còn mắc phải sai lầm lớn hơn. Sự thật được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ vào tháng 1/2017 là: ”Không ai là người thắng cuộc trong một cuộc chiến tranh thương mại.”

Một cuộc chiến tranh thương mại sẽ làm hại sự phục hồi kinh tế, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua việc gây trở ngại cho các chuỗi cung ứng toàn cầu và làm tăng giá hàng hóa nhập khẩu. Các nền kinh tế châu Á đi theo mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào xuất khẩu – như Việt Nam (với xuất khẩu tạo ra 90% GDP), Malaysia (71%), và Hàn Quốc (45%) – đặc biệt sẽ bị tác động nghiêm trọng.

‘Không ai là người thắng cuộc trong một cuộc chiến tranh thương mại’ (Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình)

Nhằm giảm nhẹ những nguy cơ này, các nền kinh tế châu Á cần phải đảm đương một vai trò tích cực hơn trong việc duy trì thương mại tự do. Cùng với nhau, các nền kinh tế châu Á có thể sử dụng các diễn đàn như G20 và Tổ chức Thương mại Thế giới nhằm cải thiện việc giám sát thương mại toàn cầu, giảm những căng thẳng thương mại, và ngăn chặn những chính sách lợi mình hại người và tự hại mình.

Nhằm cải thiện những cơ hội thành công, các nền kinh tế châu Á nên xóa bỏ những biện pháp bảo hộ mậu dịch ở trong các thị trường của chính mình, và hạn chế việc tung hàng hóa do sản xuất thừa ra thị trường toàn cầu với giá trợ cấp. Trung Quốc, là nước hứng chịu những chỉ trích gay gắt từ Mỹ, EU và Nhật Bản về hành vi thương mại không công bằng – bao gồm việc trợ cấp hàng xuất khẩu, thao túng đồng tiền, đánh cắp tài sản trí tuệ, cưỡng bức chuyển giao công nghệ – có một trách nhiệm đặc biệt ở khía cạnh này.

Công nhân tại một nhà máy sản xuất thép ở Trung Quốc. (Nguồn: AFP)
Công nhân tại một nhà máy sản xuất thép ở Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Các nền kinh tế châu Á cũng nên xúc tiến thúc đẩy tự do hóa thương mại trong khu vực của mình. Mười nền kinh tế của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với 6 nền kinh tế khác (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, và New Zealand), đã nhất trí phát động Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Thỏa thuận này có thể tạo đà cho việc mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa thương mại trong khu vực.

Một hiệp định khác có tiềm năng đáng kể là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), kế thừa của TPP, đã xuất hiện sau khi Mỹ rút không tham gia. Bảy nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (Australia, Nhật Bản, New Zealand, Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam) đã ký thông qua hiệp định, và các nền kinh tế này chiếm tổng cộng 13,5% GDP toàn cầu, chưa kể sẽ có thêm nhiều nước khác sẽ tham gia. Nếu Trung Quốc tham gia, và Mỹ quay trở lại, tác động tích cực của hiệp định này sẽ được tăng cường một cách đáng kể.

Các nền kinh tế châu Á nên coi nguy cơ Mỹ tăng thuế nhập khẩu là cơ hội để điều chỉnh lại những mô hình phát triển của mình

Cuối cùng, các nền kinh tế châu Á nên tăng cường các cỗ máy tăng trưởng trong nước của mình, bao gồm tiêu dùng và đầu tư, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường nước ngoài. Đặc biệt, các nền kinh tế này nên theo đuổi những chính sách hỗ trợ việc tạo công ăn việc làm có chất lượng cũng như chuyển thêm những khoản tiết kiệm của công ty sang cho người tiêu dùng.

Đồng thời, những quốc gia này nên cải thiện môi trường đầu tư cho các công ty trong nước và nước ngoài, bằng việc loại bỏ những quy định quá đáng về sản phẩm, lao động, và thị trường tài chính. Ngoài ra, cũng nên đầu tư thêm vào các ngành công nghiệp dịch vụ năng suất cao – như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, viễn thông, và dịch vụ tài chính.

Chính quyền Trump dường như sẽ đi theo một con đường bảo hộ mậu dịch mang tính tàn phá. Nhưng, thay vì có hành vi trả đũa, các nền kinh tế châu Á nên coi nguy cơ Mỹ tăng thuế nhập khẩu là cơ hội để điều chỉnh lại những mô hình phát triển của mình, từ đó gia tăng thịnh vượng và sự phát triển bền vững, chưa nói đến việc gia tăng vị trí của mình như những bên tham gia mang tính xây dựng toàn cầu./.

Đại diện các nước tham gia lễ ký Hiệp định CPTPP chụp ảnh chung tại hội nghị ở Santiago ngày 8/3. (Nguồn: AFP)
Đại diện các nước tham gia lễ ký Hiệp định CPTPP chụp ảnh chung tại hội nghị ở Santiago ngày 8/3. (Nguồn: AFP)

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

Căng thẳng Nga-phương Tây

Cuối cùng Nga đã chính thức có biện pháp đáp trả “sòng phẳng 1-1” sau khi Mỹ và phương Tây ồ ạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga liên quan vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái bị đầu độc tại Anh.

120 nhà ngoại giao, 60 của Nga và 60 của Mỹ, bị nước này trục xuất khỏi nước kia, cùng việc đóng cửa cơ quan lãnh sự của nhau khiến “vòng luẩn quẩn” đe-dọa-trừng phạt-đáp trả Mỹ-Nga ngày càng khốc liệt. Mức độ leo thang căng thẳng trong quan hệ Nga và Mỹ nói riêng, Nga và phương Tây nói chung hiện nay càng làm hai cựu địch thủ thời Chiến tranh Lạnh lún sâu vào trạng thái “đối đầu trường kỳ.”

Vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái bị ở thành phố Salisbury của Anh hôm 4/3 vừa qua đang trở thành “từ khóa” mới cho “cuộc chiến” trục xuất ngoại giao vốn là câu chuyện rất cũ giữa Nga và phương Tây. Việc Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc trên mà không đưa ra bằng chứng nào, song lại được Mỹ, Canada, Australia cùng 23 nước châu Âu, cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng loạt hưởng ứng bằng cuộc trục xuất tập thể các nhà ngoại giao Nga, đã bị Moskva coi là hành động thù địch có chủ ý nhằm vào nhân dân Nga, là âm mưu nhằm hạ thấp uy tín của nước Nga.

Đến nay, sau “hành động tập thể”chưa từng có tiền lệ nhằm vào Moskva này, hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại 28 nước, trong đó có 60 nhà ngoại giao làm việc tại Mỹ, đã bị trục xuất về nước.

Mức độ leo thang căng thẳng trong quan hệ Nga và Mỹ nói riêng, Nga và phương Tây nói chung hiện nay càng làm hai cựu địch thủ thời Chiến tranh Lạnh lún sâu vào trạng thái “đối đầu trường kỳ.”

Trên thực tế thì hành động đáp trả theo nguyên tắc “ăn miếng trả miếng” của Nga lần này cũng đã được dự báo trước và không gây bất ngờ. Lâu nay, các biện pháp đáp trả chính thức của Nga đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây luôn như một tấm gương phản chiếu “có đi có lại.”

Trước Mỹ, Nga cũng đã ngay lập tức trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa tổng lãnh sự quán Anh tại thành phố Saint Petersburg, cũng như chấm dứt hoạt động của Hội đồng Anh tại Nga – những biện pháp tương ứng với việc London đình chỉ hoạt động tiếp xúc ngoại giao cấp cao với Nga, rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới thăm Anh và trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga tại Anh.

Năm ngoái, Nga từng áp dụng một loạt biện pháp, từ yêu cầu giảm mạnh số nhân viên các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ tại Nga đến tạm dừng cho phép Đại sứ quán Mỹ ở Nga sử dụng một số cơ sở… , sau khi Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao và đóng cửa nhiều trụ sở ngoại giao của Nga từ cuối năm 2016.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Điều này đồng nghĩa với việc các nước tham gia trục xuất nhà ngoại giao Nga lần này chắc chắn sẽ nhận lại phản ứng “cứng rắn, nhanh chóng và tương xứng” của Moskva. Thậm chí, Nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả bổ sung nếu Mỹ tiếp tục các hành động đối địch, còn Washington cũng dọa sẽ không bỏ qua vụ Moskva trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ, trong khi lãnh đạo Đức và Anh thì thỏa thuận cùng nhau đối phó với cái gọi là “sự xâm lăng gia tăng từ Nga.”

Thái độ đối đầu không khoan nhượng trên cả lời nói lẫn hành động giữa Nga với Mỹ và phương Tây trong vụ việc này cũng khiến hy vọng cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay sớm tìm được lối thoát trở nên mờ mịt, trái lại đang có nguy cơ lan sang các lĩnh vực khác.

Ngoài những tuyên bố kiểu “tẩy chay” Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới Word Cup 2018 tổ chức tại Nga mùa Hè này, Mỹ cũng để ngỏ khả năng tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ. London cũng đang có bước đi tương tự, đồng thời nỗ lực thuyết phục các đồng minh loại Nga ra khỏi Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT)…

Vòng xoáy đối đầu gay gắt giữa Nga và phương Tây đang khiến dư luận lo ngại về nguy cơ tái diễn thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lo ngại rằng “chúng ta đang ở trong tình huống tương tự như thời Chiến tranh Lạnh mà chúng ta đã từng trải qua, nhưng ở chừng mực lớn hơn.”

Thậm chí, chuyên gia Aleksey Fenenko, nhà khoa học cao cấp Viện các vấn đề an ninh quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, không loại trừ khả năng cuộc đối đầu này sẽ đưa thế giới đến một hình thức nào đấy “không phải Chiến tranh Lạnh mà là Chiến tranh Nóng”, xuất phát từ tình hình địa chính trị phức tạp hiện nay.

Cựu điệp viên Sergei Skripal (trái) và con gái Yulia Skripal (phải). (Nguồn: EPA/TTXVN)    
Cựu điệp viên Sergei Skripal (trái) và con gái Yulia Skripal (phải). (Nguồn: EPA/TTXVN)    

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đây, các bên nhất trí thiết lập một số quy tắc thận trọng trong cách hành xử với nhau, như không có chiến tranh trực tiếp, không sử dụng vũ khí hạt nhân…, đặc biệt là không xuất hiện những điểm nóng có nguy cơ khơi mào chiến tranh. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay đang tồn tại nhiều điểm nóng như Trung Đông, Syria, Ukraine… nơi quân đội Nga và phương Tây lúc nào cũng có thể rơi vào thế đối đầu.

Điều hết sức nguy hiểm là căng thẳng tiếp tục leo thang trong khi thế giới lại không có “luật chơi” tương tự một dạng “cơ chế an toàn” như thời Chiến tranh Lạnh, nên không loại trừ khả năng xảy ra đụng độ cục bộ tại một điểm nóng nào đó. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng bày tỏ “rất quan ngại” về việc thiếu những cơ chế giúp tháo ngòi nổ căng thẳng giữa Washington và Moskva.

Có thể nói cuộc “Chiến tranh Lạnh” kiểu mới đang nóng lên từng ngày này đã tạo bước thụt lùi đáng kể trong nỗ lực tạo dựng lòng tin giữa Nga và phương Tây. Tuy nhiên, những tín hiệu phát đi từ cả bên cũng đang hé lộ khả năng cuộc khủng hoảng hiện nay không hẳn đã dẫn tới cuộc đấu “một mất một còn.”

Mỹ kêu gọi thiết lập một cơ chế chung để điều tra các vụ việc như trường hợp cựu điệp viên hai mang  Sergei Skripal, Đức tuyên bố Nga có quyền thay thế 4 nhà ngoại giao bị Berlin trục xuất, đồng thời khẳng định Berlin vẫn muốn duy trì đối thoại với Moskva và tránh một cuộc Chiến tranh Lạnh khác xảy ra. Về phần Nga, trong mọi thông điệp cứng rắn nhất, cũng đều để ngỏ đề nghị phối hợp.

Có thể nói cuộc “Chiến tranh Lạnh” kiểu mới đang nóng lên từng ngày này đã tạo bước thụt lùi đáng kể trong nỗ lực tạo dựng lòng tin giữa Nga và phương Tây.

Dù mối quan hệ song phương Nga-Mỹ, Nga-phương Tây đã suy giảm tới một mức độ nguy hiểm hơn thời Chiến tranh Lạnh, khi sự trỗi dậy mạnh mẽ của nước Nga đang được xem là “lời thách thức” trật tự thế giới đơn cực  mà Mỹ và phương Tây cổ xúy, song có vẻ cả hai bên cùng hiểu rằng thế đối đầu bất tận không lối thoát hiện nay sẽ chẳng mang lại lợi ích cho bên nào, thậm chí gây nguy hại cho sự ổn định chiến lược toàn cầu.

Thiếu đi sự hợp tác giữa các cường quốc hàng đầu thế giới, việc đối phó với những mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, Hồi giáo cực đoan, tấn công mạng, tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, phổ biến vũ khí hạt nhân, chạy đua vũ trang, …. khó có thể đạt kết quả. Chưa kể một thực tế rằng hàng loạt “hồ sơ” quốc tế nóng bỏng nhất trong quan hệ quốc tế, từ Syria, Iran, Ukraine, Triều Tiên… đang cần bàn tay phối hợp của Nga, Mỹ và phương Tây.

Bất đồng trong cách tiếp cận hàng loạt vấn đề quốc tế quan trọng, hệ thống chính quyền khác nhau, bảo vệ những giá trị khác nhau, lợi ích thậm chí có thể mâu thuẫn, song cả hai bên cũng đang phải đương đầu với những thách thức chung, cùng những mối ràng buộc về chính trị, an ninh, kinh tế… khó tách rời. Cải thiện mối quan hệ giữa Nga-Mỹ và Nga-phương Tây hiện nay là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, nhưng hết sức cần thiết. Đối thoại vẫn là giải pháp hữu hiệu để tháo ngòi căng thẳng, thu hẹp bất đồng nhằm đưa quan hệ hai bên xa khỏi vòng xoáy đối đầu nguy hiểm./.

Cảnh sát Anh phong tỏa bên ngoài khu dân cư, nơi được cho là có liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ở Salisbury ngày 4/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Anh phong tỏa bên ngoài khu dân cư, nơi được cho là có liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái ở Salisbury ngày 4/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vietnam-Cuba:

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, realiza una visita estatal del 28 al 30 de marzo a Cuba, en cumplimiento de una invitación cursada por Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Se trata de un evento importante que marca un nuevo avance en las relaciones bilaterales, y manifiesta la solidaridad y la amistad invariable del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam con la nación caribeña.

La visita es el primer encuentro de alto nivel entre los dos países tras la desaparición física del líder cubano, Fidel Castro, y también el primer viaje que realiza Phu Trong a América Latina tras la celebración del duodécimo Congreso Nacional del PCV.

La visita a Cuba del secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, fortalece la confianza política binacional.

El periplo tiene como objetivo impulsar la colaboración económica, comercial e inversionista entre los dos países. Asimismo, muestra la alta atención que concede Hanoi al desarrollo de su relación con la América Latina.

La visita a Cuba del secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, fortalece la confianza política binacional.

Vietnam y Cuba establecieron los nexos diplomáticos el 2 de diciembre de 1960, hecho histórico que reflejó las aspiraciones e intereses de ambos pueblos, y constituyó un ejemplo del internacionalismo revolucionario.

Con ese acontecimiento, Cuba se convirtió en el primer país en América en establecer relaciones con Vietnam (entonces República Democrática de Vietnam).

Asentaron el fundamento de esos vínculos los líderes de los respectivos pueblos, Ho Chi Minh y Fidel Castro, altos funcionarios estatales y gubernamentales, y los ciudadanos de las dos naciones.

Los nexos entre Hanoi y La Habana constituyen un ejemplo excepcional en la historia moderna del mundo.

El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong fue recibido por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, en el Palacio de la Revolución.
El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong fue recibido por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, en el Palacio de la Revolución.

A lo largo de más de la mitad del siglo, ambos países permanecieron codo a codo en la lucha por la independencia y la libertad. En la actualidad, sus relaciones se consolidan en el interés de la construcción y salvaguarda del socialismo.

Esas relaciones de amistad, solidaridad y fraternidad, que fueron puestos a prueba con el fuego, han llegado a ser un símbolo del tiempo, un tesoro protegido y nutrido por los dos Partidos y pueblos, y transmitido a las generaciones sucesoras.

En los momentos más difíciles de la lucha por independencia de Vietnam, los hermanos cubanos ofrecieron al pueblo indochino el respaldo material y espiritual.

En septiembre de 1973, Fidel Castro fue el primer y único jefe de Estado extranjero que visitó un territorio de Vietnam recién liberado de los invasores estadounidenses, donde reiteró la célebre frase pronunciada en 1966: “Por Vietnam, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre” y expresó su convicción de la victoria final del pueblo indochino contra el imperialismo.

“¡Por Vietnam estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre!” (Fidel Castro)

Durante los años 90 del siglo pasado, después de la disolución de la Unión Soviética (La Habana y Moscú mantenían estrechas relaciones económicas), Vietnam entregó al país caribeño artículos de primera necesidad como arroz, ropas y útiles escolares. Hanoi siempre consideró el apoyo y la solidaridad con La Habana una responsabilidad de cada vietnamita.

Después de 58 años, las relaciones sembradas por Ho Chi Minh y Fidel Castro se han desarrollado y profundizado en múltiples esferas.

Los lazos políticos bilaterales se fortalecen cada vez más mediante las frecuentes visitas de dirigentes de ambos partidos, estados y gobiernos. El intercambio de delegaciones de alto nivel ha sido esencial para impulsar la cooperación en sectores clave como política, defensa, economía, comercio e inversión.

En ese sentido es de resaltar que el presidente del país indochino, Tran Dai Quang, viajó a la isla caribeña en noviembre de 2016; el mismo año, la presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, al frente de una delegación de alto nivel, rindió tributo a Fidel Castro en La Habana. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, realizó una visita oficial a Hanoi, del 11 al 18 de junio de 2017.

El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo.
El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo.

Ambos países también implementan diversos mecanismos de cooperación de Comité Intergubernamental. Cuba concede alta atención a las experiencias de Vietnam en su proceso Renovación, especialmente en la construcción del sistema político, la administración de la macroeconomía, el sector financiero y bancario, y la gestión de empresas estatales.

Ambas partes mantienen una estrecha cooperación y apoyo mutuo en organizaciones y foros internacionales, especialmente en la Organización de Naciones Unidas. Vietnam siempre ha mantenido una firme postura al exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla caribeña, y reitera su respaldo a la candidatura de La Habana al Consejo de Derechos Humanos para período 2021-2023.

La relación binacional se ha construido no solo sobre el apoyo mutuo de los Partidos, Estados y Gobiernos, sino también a partir de la contribución de ambos pueblos. Durante los últimos tiempos, los nexos económicos-comerciales bilaterales registraron notables avances. Hanoi es el segundo mayor socio asiático de La Habana y uno de los diez mayores inversores de la nación caribeña.

El intercambio comercial bilateral se aproximó a 250 millones de dólares en 2016, equivalente a un incremento de 14,6 por ciento. De esa suma, las exportaciones vietnamitas totalizaron 245 millones de dólares, cifra que representa un aumento de 14,1 por ciento.

El año pasado las transacciones sumaron 224 millones 300 mil dólares, de ellos 217 millones provinieron de los envíos vietnamitas a la nación caribeña. El país indochino exporta a Cuba arroz, café, sustancias químicas, confecciones textiles, calzado, computadoras, materiales de construcción, cerámica y maquinaria, e importa vacunas y otros productos farmacéuticos.

Ambas naciones fijan la meta de elevar el intercambio comercial a 500 millones de dólares en 2020.

Ambas naciones fijan la meta de elevar el intercambio comercial a 500 millones de dólares en 2020.

Cuba constituye un mercado tradicional del arroz vietnamita, con un volumen anual promedio de 400 mil toneladas.

Según la Oficina de Representación Comercial de Hanoi en Cuba, en los últimos años se aprecia un incremento en la llegada de empresas vietnamitas a La Habana para estudiar ese mercado caribeño. Ambas partes aceleran el establecimiento del nuevo Tratado de Libre Comercio.

Los sectores de turismo, salud, construcción, bienes de consumo e inmobiliarios son los más atractivos para los inversores, precisó la Oficina.

Los dos países cooperan en proyectos para la construcción de un hotel cinco estrellas y varias fábricas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel ubicada en la provincia de Artemisa.

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la embajadora de Cuba en Vietnam, Lianys Torres Rivera, afirmó que la visita de Nguyen Phu Trong reviste una especial connotación, pues este año se cumplen aniversarios de acontecimientos considerados hitos en la historia común de los dos pueblos.

“Esta visita de Estado será otro abrazo de dos pueblos hermanos- en un contexto de rememoración de los momentos más trascendentales de su historia común-, una oportunidad en la que las dos naciones reafirmarán su compromiso de seguir preservando ese legado histórico y robusteciendo su amistad, y trabajando de conjunto frente a los desafíos del siglo XXI, para el bienestar de ambas” (La embajadora de Cuba en Vietnam, Lianys Torres Rivera).

El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, con alumnos de una escuela en Cuba
El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, con alumnos de una escuela en Cuba

Tras observar que la cooperación entre Cuba y Vietnam exhibe progresos en varios sectores, la embajadora resaltó que aún queda muchos espacios y potencialidades para el desarrollo de iniciativas conjuntas en otras áreas.

“Las perspectivas deben enfocarse en consolidar lo que ya hemos logrado, e incursionar en otros ámbitos de cooperación que sean promisorios”, dijo.

En la actualidad, Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba en la región de Asia y Oceanía y su principal suministrador de arroz. Ese país garantiza los servicios de granos a la población cubana por la modalidad de importaciones directas y también a través del fomento y desarrollo del programa de seguridad alimentaria y las donaciones.

Por su parte, el embajador de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Thanh, destacó que ambos países tienen la voluntad común de elevar los vínculos económicos y comerciales al nivel de las relaciones políticas.

“La visita oficial a Cuba del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, posee un significado importante para continuar cultivando y fortalecer las relaciones históricas de solidaridad y hermandad desinteresadas, fieles y ejemplares entre los dos países, consideradas como un patrimonio eterno.” (El embajador de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Thanh)

Patentizó la convicción de que esos convenios contribuirán a profundizar los vínculos comerciales y económicos, en respuesta a las exigencias y los objetivos de las empresas revolucionarias de cada país y a las aspiraciones de ambos pueblos.

El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, con funcionarios y alumnos de una escuela en Cuba.
El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, con funcionarios y alumnos de una escuela en Cuba.

El jefe de la misión diplomática de Vietnam en Cuba formuló votos por seguir enriqueciendo las relaciones especiales entre las dos partes y educar a las nuevas generaciones sobre los valores de esos lazos.

Mientras tanto, los medios de comunicación de Cuba dedican especial atención a la visita a la nación caribeña del máximo dirigente político de Vietnam.

En un artículo publicado en Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la periodista Marta Rojas Rodríguez destacó el significado de la lucha por independencia del pueblo vietnamita y el liderazgo del Presidente Ho Chi Minh como ejemplos para los movimientos progresistas en el mundo.

Rodríguez, quien trabajó como corresponsal en Vietnam, visitó el frente del Sur y fue la última periodista cubana que entrevistó al Presidente Ho Chi Minh, también recontó sus recuerdos con el líder revolucionario del pueblo indochino.

Mientras tanto, la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina publicó las entrevistas que realizó al embajador de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Thanh, y a la embajadora de La Habana en Hanoi, Lianys Torres Rivera.

Ambos diplomáticos coincidieron en que la visita de Phu Trong marca un nuevo hito en la historia de las relaciones bilaterales, al ratificar los tradicionales vínculos que resaltan por su desinterés, fidelidad y ejemplaridad, a la vez de abrir nuevas oportunidades de cooperación, especialmente en la economía.

La agencia también presentó varios artículos de su corresponsalía en Hanoi, que reflejan los resultados del proceso de Doi Moi (Renovación) en Vietnam. Al mismo tiempo, los principales canales televisivos, diarios nacionales, portales electrónicos y emisoras de radio de Cuba publicaron boletines especiales sobre la visita del máximo dirigente partidista vietnamita./.

Chuyện người lính hiến tạng cứu 6 người

“Em không biết việc làm của em là đúng hay sai, em cũng không biết anh có giận em hay không, nhưng em muốn anh cứu được nhiều người khác. Anh không thể ở lại, anh ra đi nhưng em muốn trái tim anh vẫn đập, phổi anh vẫn thở và đôi mắt của anh vẫn sáng ngời, theo dõi thấy được mẹ con em sống như thế nào, anh nhé,” người thiếu phụ trẻ thì thầm.

Chị khẽ chạm vào tay anh, những ngón tay từng biết bao lần lùa vào tóc chị, từng biết bao lần tay chị nằm gọn trong tay giờ buông xuôi… trôi theo băng ca đi vào phòng mổ, nơi anh sẽ tiếp tục sống thêm những cuộc đời khác. Chị đã không khóc giờ khắc đó, những giáo sư, bác sỹ trong ca phẫu thuật cấy ghép cũng không ai khóc.

Dường như họ đều tin rằng, họ không có mặt ở đây chỉ để vĩnh biệt người thiếu tá quân đội ấy đi vào cõi vĩnh hằng mà là cùng với anh làm những sứ mệnh mới, những sứ mệnh thiêng liêng của anh bộ đội Cụ Hồ: hết lòng vì nhân dân.

“Anh không thể ở lại, anh ra đi nhưng em muốn trái tim anh vẫn đập, phổi anh vẫn thở và đôi mắt của anh vẫn sáng ngời, theo dõi thấy được mẹ con em sống như thế nào, anh nhé!”

Nối dài suối nguồn của sự sống

Những ngày tháng Ba, liên tiếp nhiều tin vui trong ngành y học được biết tới, đó là ca ghép phổi thành công đầu tiên từ người cho chết não thành công đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một kỳ tích đáng tự hào của ngành y và những người làm khoa học. Và đáng khâm phục hơn, đó là có tới 6 bệnh nhân của cả hai miền Nam-Bắc đã được “hồi sinh” sự sống nhờ nguồn tạng được hiến từ một chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam, một người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam – Thiếu tá Lê Hải Ninh.

Thiếu tá Lê Hải Ninh là cán bộ thuộc Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202, Quân đoàn 1, người trai Yên Mô, Ninh Bình đang ở tuổi 45 bỗng nhiên bị đột quỵ. Người vợ trẻ lên Hà Nội khi anh được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chẳng kịp quay về nhà dặn dò hai cậu con trai còn nhỏ dại.

Tim, phổi, hai thận, hai giác mạc của người con Yên Mô (Ninh Bình) đã được gia đình hiến  ghép cho 6 người trong ca ghép tạng xuyên Việt vào cuối tháng Hai vừa qua. 

Trung tướng Mai Hồng Bàng – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bùi ngùi kể lại, thiếu tá Lê Hải Ninh được tuyến trước chuyển tới bệnh viện ngày 23/2 trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Anh bị đột quỵ não xuất huyết dưới nhện lan tỏa, phù não, sau hội chẩn đã được hội đồng chuyên môn kết luận bị chết não.

Có lẽ nhiều người đã vô cùng sửng sốt khi người thiếu phụ xinh xắn, dáng gầy nhỏ cảm như sắp quỵ xuống bởi mệt mỏi vì thời gian túc trực bên chồng, bởi nỗi đau tận cùng của người vợ khi đã làm hết sức mà chẳng thể níu giữ lại người chồng yêu thương đã ngay lập tức lại cùng gia đình đưa ra quyết định dũng cảm và đáng khâm phục đến vậy.

Trong phòng bệnh, với đủ loại máy móc xung quanh người anh Ninh, khi biết chồng mình không thể qua khỏi, chị Tạ Thị Kiều và gia đình đã bàn bạc và thống nhất tình nguyện hiến tạng của anh để những người bệnh khác có cơ hội được nhìn thấy, được thở và để trái tim anh vẫn còn tiếp tục được đập trên cuộc đời này.

Và tim, phổi, hai thận, hai giác mạc của người con Yên Mô, Ninh Bình đã được gia đình hiến để ghép cho 6 người trong ca ghép tạng xuyên Việt vào cuối tháng Hai vừa qua.

Các y bác sỹ mặc niệm Thiếu tá Lê Hải Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các y bác sỹ mặc niệm Thiếu tá Lê Hải Ninh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Bố mẹ, em và các con muốn anh cứu được nhiều người khác”

Đó là lời nhắn nhủ của người vợ trẻ trước giờ sinh ly tử biệt với người chồng thân yêu. Chị cũng muốn anh biết rằng, bố mẹ anh, chị và các con đều đồng thuận để được thấy anh “cải tử” cho những bệnh nhân khác có thể sống.

Tại buổi “Sơ kết đánh giá thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam” cũng là lễ “Tôn vinh cố thiếu tá Lê Hải Ninh và gia đình” diễn ra chiều 28/3 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau phút mặc niệm tri ân thiếu tá Lê Hải Ninh, Giáo sư-Trung tướng Mai Hồng Bàng đã xúc động chia sẻ, đây là nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng thiện nguyện nhân đạo và nhân văn sâu sắc của bệnh nhân và gia đình thiếu tá Ninh. Họ dù đang trong tâm trạng mất mát nhưng vẫn trải lòng mình ra với quan điểm “Cho đi là còn lại” và “Chết không phải là chấm hết mà cuộc sống vẫn tiếp tục được nối dài.”

Từ tạng hiến của Thiếu tá Ninh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thực hiện ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Việt Nam.

Bệnh nhân nhận phổi từ thiếu tá Ninh là anh Trần Ngọc Hanh, 54 tuổi, người Nam Định. Trái tim của anh được ghép cho một chàng trai trẻ ngụ tại Tiền Giang, còn quả thận ghép cho cô gái trẻ ở Ninh Thuận. Cả hai bệnh nhân này đều có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền chi phí cho ca ghép tạng nên được Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ và kêu gọi cộng đồng giúp sức. Một quả thận và hai giác mạc của anh Ninh được ghép cho 3 bệnh nhân khác.

Hiện cả 6 người được Thiếu tá Ninh cho tạng ghép đều đang dần bình phục về sức khỏe, họ đã được cứu sống một cách kỳ diệu.

Tại lễ tôn vinh, chị Tạ Thị Kiều lặng lẽ cùng hai cậu con trai còn nhỏ dại khiêm tốn nghe bố chồng, bố đẻ của Thiếu tá Lê Hải Ninh nói về quyết định của gia đình.

Ông Lê Xuân Cựu  - Bố của Thiếu tá Lê Hải Ninh. (Ảnh: PV/vietnam+)
Ông Lê Xuân Cựu – Bố của Thiếu tá Lê Hải Ninh. (Ảnh: PV/vietnam+)

Giữa không gian gần như tĩnh lặng không có một tiếng động, ông Lê Xuân Cựu chầm chậm tỏ lòng mình: “Đồng chí Thiếu tá Lê Hải Ninh là con em của chúng tôi đồng thời cũng là một sỹ quan quân đội, đồng đội của các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc con chúng tôi mất đi là một nỗi tổn thất to lớn của gia đình chúng tôi không có gì bù đắp được.”

“Dẫu biết rằng, cái gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra, cái gì mất đi rồi cũng không thể lấy lại được. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm tưởng của gia đình chúng tôi vẫn còn day dứt những nỗi buồn khó tả.”

“Quyết định hiến tạng của con tôi để cứu sống những người khác đã được đưa ra chóng vánh với sự đồng thuận nhất trí cao giữa bố mẹ, vợ-con, các anh chị em ruột thịt hai bên gia đình và hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi hiểu rằng, sự ‘cho đi’ là ‘còn mãi mãi… Đâu đó trên cõi đời này, con em chúng tôi vẫn còn hiện diện và dõi theo chúng tôi…”

Và nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như phần nào vợi nguôi khi thông tin trực tiếp từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác nhận rằng, các ca ghép tạng được lấy từ sự hiến tạng của thiếu tá Lê Hải Ninh đã rất thành công.

Cả hội trường như lặng đi, không ít những người lặng lẽ đưa tay lau nước mắt khi ông Cựu chia sẻ: “Các ca ghép thành công đem lại sự sống cho 6 người thật sự là nguồn an ủi, động viên xen lẫn tự hào của gia đình, họ tộc chúng tôi.”

“Qua việc làm cụ thể của gia đình mình, chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, phong trào hiến tạng sẽ được lan toả rộng rãi trong toàn xã hội, để có thể giúp cho nhiều người đang cần tạng để ghép mà chưa có nguồn can thiệp, giúp họ ở lại và cống hiến thêm cho cuộc đời, cho xã hội,” ông Lê Xuân Cựu chia sẻ.

Hai con trai và những người thân trong gia đình Thiếu tá Lê Hải Ninh và gia đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hai con trai và những người thân trong gia đình Thiếu tá Lê Hải Ninh và gia đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ

“Thiếu tá Lê Hải Ninh, một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, một chiến sỹ bộ đội đã ra đi, nhưng những phẩm chất ‘anh bộ đội cụ Hồ’ từ anh, từ gia đình anh đã và đang lan tỏa, cho cuộc đời này những tấm lòng ‘cho đi là còn mãi,’ để cuộc đời của nhiều con người có cơ hội được ‘nở hoa’ thêm lần nữa,” Trung tướng Mai Hồng Bàng xúc động chia sẻ tâm tư đáp lời người cha.

Ông khẳng định, hành động cao đẹp này của Thiếu tá Lê Hải Ninh và gia đình sẽ là động lực làm lan tỏa tới hàng triệu trái tim, lan tỏa khắp cộng đồng về tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi người dân nói chung và mỗi quân nhân nói riêng đối với gia đình, đồng chí đồng đội và toàn xã hội.

  • anh4-1522393333-73.jpg
  • anh6-1522393356-29.jpg
  • img8986-1522393476-99.jpg
  • vnpanh3-1522393625-21.jpg
  • anh11-1522393825-5.jpg
  • img0960-1522398956-87.jpg

Theo giáo sư Bàng, trái tim anh Ninh hiện đập trong lồng ngực một nam thanh niên 30 tuổi, hai lá phổi cứu một người 54 tuổi, hai quả thận cứu hai người khác nhau ở hai đầu đất nước, hai giác mạc đem lại ánh sáng cho hai người.

“Dẫu biết rằng những việc làm của chúng tôi đều rất nhỏ bé trước nghĩa cử cao cả của đồng chí và gia đình đồng chí, nhưng đó là tình cảm và trách nhiệm của chúng tôi đối với đồng chí và gia đình của đồng chí. Ở nơi đồng chí đã cho đi, suối nguồn sự sống của đồng chí sẽ tiếp tục được nối dài, hình ảnh và cơ thể của đồng chí sẽ vẫn mãi còn lại trong trái tim và ký ức những người ở lại.” – Giám đốc Bệnh viện 108 cho hay.

“Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều vì cuộc đời ngắn ngủi nên chúng ta chọn làm những điều thật tốt. Anh Ninh đã ra đi nhưng trái tim anh vẫn đang đập, lá phổi anh đang thở, ánh mắt anh vẫn có thể dõi theo vợ con và những người thân yêu,” Giám đốc Bệnh viện 108 chia sẻ.

Nâng tầm y học Việt Nam

Những năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng bao gồm thận, gan, tim, tụy, giác mạc và một số bộ phận khác. Tuy nhiên, ghép phổi vẫn là một thách thức đối với các y bác sỹ, không chỉ ở nước ta mà trên thế giới.

Ngày 26/2, ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não – lá phổi của anh Ninh – cho một bệnh nhân được tiến hành trong liên tục trong gần 8 giờ với sự tham gia của hơn 60 thầy thuốc, bác sỹ, phẫu thuật viên, kỹ sư, dược sỹ, điều dưỡng, nhân viên phục vụ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngoài ra, kíp mổ còn có sự tham gia của hai chuyên gia đến từ Pháp và Bỉ.

Sáu ca ghép tạng được thực hiện chỉ trong vòng 40 giờ từ khi bệnh nhân được xác định chết não.

Ca ghép phổi lịch sử của Bệnh viện 108 đã đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam.

Thành công của ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên đã chứng minh những nỗ lực chinh phục đỉnh cao y học Việt Nam, khi đội ngũ y bác sỹ làm chủ kỹ thuật khó, đặc biệt mở ra cơ hội mới cho nhiều bệnh nhân.

Nói về ca phẫu thuật lịch sử, tiến sỹ Ngô Vi Hải – Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật tim mạch (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết: “Vì thời gian ‘vàng’ cho tạng như tim, phổi chỉ khoảng 6 tiếng kể từ khi lấy ra, với thận là 18 tiếng, nên chúng tôi đã phải phối hợp rất nhịp nhàng với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Đức, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để điều phối các ca ghép. Tại hai đầu cầu Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ với ngành hàng không để vận chuyển tạng trong các thùng chuyên dụng bằng hai chuyến bay khác nhau.

“Sau khi kíp phẫu thuật lấy tim của người hiến, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã chuyển tim vào hộp đựng chuyên biệt đưa lên máy bay đi Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó quả thận được chuyển tiếp đi chuyến bay sau đó. Việc phối hợp phải được tính toán từng phút vì tim và phổi không để quá 6 giờ sau khi lấy khỏi cơ thể người hiến. Thận để được lâu hơn nhưng không quá 18 giờ.”

Sau khi kíp phẫu thuật lấy tim của người hiến, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã chuyển tim vào hộp đựng chuyên biệt đưa lên máy bay đi Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó quả thận được chuyển tiếp đi chuyến bay sau đó.

Bác sỹ Hoàng Anh Dũng – chuyên gia ghép tạng từ Vương quốc Bỉ cho biết, ông đánh giá rất cao về những tiến bộ kỹ thuật ghép tạng của Bệnh viện 108. Các chuyên gia của Bệnh viện 108 đã thực sự làm chủ kỹ thuật ghép rất khó khăn, phức tạp này. Ca ghép phổi lịch sử của Bệnh viện 108 đã đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, thành công của ca ghép phổi từ người cho chết não là một niềm vui lớn của ngành y tế. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn, ý chí vươn lên của tập thể, đảng ủy, Ban giám đốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong một thời gian ngắn với một đề tài độc lập cấp Nhà nước và Đề án thành lập Trung tâm Khoa học Công nghệ tăng cường nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ghép mô ở cơ thể người của Bệnh viện 108. Điều này đó cho thấy sự trưỏng thành của y học Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh cho hay, ngày 15/10/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Bệnh viện Trung ương quân đội 108 triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não.”

Sau đó Bệnh viện được Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao thực hiện đề án khoa học công nghệ tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên đã thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên đã thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đồng tình với Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh chia sẻ: “Ghép phổi từ người cho chết não là một trong những kỹ thuật khó nhất trong ghép tạng, không chỉ đòi hỏi các chuyên gia thành thục các kỹ thuật chuyên môn mà còn có sự chỉ đạo phối hợp giữa nhiều bên. Đây là một sự đột phá về khoa học công nghệ và y học. Đây cũng là thành tích đặc biệt xuất sắc không chỉ của thầy thuốc, của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mà còn của cả ngành y tế Việt Nam. Điều đó cũng bổ sung thêm minh chứng để đánh dấu nền y học Việt Nam trên bản đồ thế giới”.

Thiếu tá Lê Hải Ninh và những người thân trong gia đình anh đang viết tiếp một câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, một hành trình nối dài của sự sống, của những tấm lòng. Anh Ninh đã ra đi và để lại một món quà kỳ diệu giữa cuộc đời với nhiều ước nguyện và gửi gắm yêu thương.

Từ nghĩa cử cao đẹp này, ngành ghép tạng có thêm bước tiến mới, tạo nên kỳ tích cho y học Việt Nam, đó là ca ghép phổi đầu tiên thành công. Hơn thế, sự sống được nối dài khi cả phổi, tim, thận, giác mạc của người hiến tạng đã mang lại sự sống, đem lại ánh sáng cho 6 con người.

Người thiếu tá quân đội nhân dân ấy đã khuất, nhưng trái tim của anh vẫn còn đập trên cõi đời này, lá phổi của anh vẫn thở….Đồng chí, đồng đội, vợ con và gia đình mãi nhớ anh, một người lính trung kiên, người con hiếu thuận, người cha mẫu mực người chồng đầy yêu thương, ấm áp, nghĩa tình…/.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ nhân nhân” cho Thiếu tá Lê Hải Ninh và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp hiến mô bộ phận cơ thể người” cho anh và gia đình anh.

Bệnh viện 108 đã quyết định trao thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại Bệnh viện 108 cho toàn thể bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, vợ con Thiếu tá Lê Hải Ninh.

Cũng tại đây, giáo sư Mai Hồng Bàng đã trao bản cam kết tuyển dụng đặc cách các con anh (hai con trai) vào làm việc tại Bệnh viện 108 nếu các cháu theo nghiệp y khoa và có nhu cầu làm việc tại viện.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4 tới trong bối cảnh dư luận đang tập trung sự chú ý vào cuộc gặp mang tính lịch sử này với hy vọng nó có thể mở đường giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Theo kế hoạch được hai bên nhất trí tại cuộc đối thoại cấp cao liên Triều ngày 29/3 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Nhà Hòa bình ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom.

Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon nêu rõ hội nghị thượng đỉnh này sẽ là mở đầu cho một hành trình lớn hướng tới phi hạt nhân hóa và mang lại hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như sự phát triển của quan hệ hai miền.

Trong khi đó, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh này có thể trở thành một cơ hội đột phá nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ khi ký hiệp định đình chiến năm 1953, hai miền Triều Tiên mới chỉ tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2 lần vào các năm 2000 và 2007.

Kể từ khi ký hiệp định đình chiến năm 1953, hai miền Triều Tiên mới chỉ tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2 lần vào các năm 2000 và 2007.

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên ông Ri Son Gwon cho rằng “trong 80 ngày qua, nhiều sự kiện chưa có tiền lệ trong quan hệ hai miền Triều Tiên đã diễn ra.” Trên thực tế, đây là diễn biến mới nhất trong một loạt những chuyển biến tích cực từ đầu năm đến nay giữa hai miền, khởi đầu bằng thông điệp chào mừng Năm mới 2018 đầy bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong thông điệp này, ông Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Seoul về khả năng tham gia Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Pyeongchang 2018, đồng thời cho rằng hai miền Triều Tiên cần cải thiện quan hệ. Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc đã ngay lập tức hưởng ứng và tích cực xúc tiến các biện pháp xây dựng lòng tin, như tuyên bố không tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ trong thời gian diễn ra Olympic mùa Đông PyeongChang.

Bà Kim Yo-jong chuyển thư của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp tại Seoul ngày 10/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Bà Kim Yo-jong chuyển thư của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp tại Seoul ngày 10/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Kể từ đó, diễn biến trong quan hệ liên Triều đã dần chuyển từ “tình trạng đóng băng” sang xu thế đối thoại và hòa giải, được thể hiện bằng thiện chí của cả hai phía. Từ việc hai bên mở lại đường dây liên lạc liên Triều và tiến hành cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau 2 năm, mở lại đường dây nóng quân sự, tới các hoạt động giao lưu nhân Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Đặc biệt, chuyến thăm của phái 2 đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc nhân dịp này, trong đó có bà Kim Yo-jong, em gái và cũng được coi là “đặc phái viên” của nhà lãnh đạo Triều Tiên, tiếp đó là chuyến thăm của phái đoàn các đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã thực sự tạo “bước ngoặt” cho quan hệ liên Triều.

Việc hai miền Triều Tiên thông báo ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều có thể coi là thành công ngoại giao lớn cho Tổng thống Moon Jae-in, người lên nắm quyền năm ngoái với chính sách “bắt tay với Triều Tiên” và đã thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho tình trạng bế tắc liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Những diễn biến tích cực trong quan hệ liên Triều thời gian qua phần nào xuất phát từ việc nhà lãnh đạo Hàn Quốc kiên trì, khôn khéo theo đuổi chính sách bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Những diễn biến tích cực trong quan hệ liên Triều thời gian qua phần nào xuất phát từ việc nhà lãnh đạo Hàn Quốc kiên trì, khôn khéo theo đuổi chính sách bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, thực hiện hòa giải, cùng thịnh vượng giữa hai miền. Với việc ấn định thời gian và địa điểm cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới, có vẻ xu thế đối thoại và hòa giải giữa hai miền đang đưa mọi chuyện đi đúng hướng.

Sau thỏa thuận tại cuộc đối thoại cấp cao, bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đang được quan tâm đặc biệt, bởi việc tổ chức được cuộc gặp này cũng sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên, dự kiến vào tháng 5 tới.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Seoul “sẽ làm hết sức mình để đảm bảo rằng sẽ không có gì bị bỏ qua trong các bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh trong thời gian còn lại.” Tuy nhiên, dư luận vẫn tỏ ra thận trọng, đặc biệt khi có thông tin Triều Tiên bắt đầu hoạt động lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Yongbyon là địa điểm đặt cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. Bình Nhưỡng khẳng định đây là những cơ sở sản xuất điện, song Mỹ và nhiều nước nghi ngờ đây là các hoạt động sản xuất plutoni, vốn được dùng cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Việc tổ chức được cuộc gặp này cũng sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên, dự kiến vào tháng 5 tới.

Theo trang thediplomat, Chính phủ của ông Moon Jae-in nên giữ cách tiếp cận thận trọng và lạc quan trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Trong bối cảnh kinh tế Triều Tiên còn khó khăn và nhà lãnh đạo Triều Tiên đang chú trọng vấn đề an nình, thì một chiến lược thành công sẽ tận dụng được những vấn đề này.

Trang này cho rằng Hàn Quốc có thể khởi đầu bằng chương trình viện trợ thực phẩm thông qua Chương trình lương thực thế giới. Chính quyền Hàn Quốc có thể yêu cầu Triều Tiên thực hiện chính sách không gây hấn quân sự trong nhiều lĩnh vực, cũng như có những động thái cụ thể nhằm thể hiện sự chân thành về mong muốn phi hạt nhân hóa trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in có thể khuyến khích nhà lãnh đạo Triều Tiên phi hạt nhân hóa để nhận được những thành quả quan trọng như mở lại khu công nghiệp Kaesong và nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế. Như vậy, Seoul sẽ không chỉ đáp ứng được lợi ích quốc gia trong việc nỗ lực duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên, mà còn thể hiện được vai trò trong việc thúc đẩy chính sách của Mỹ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao.

Với những diễn biến tích cực trong quan hệ liên Triều, chuyên gia Vương Lâm Xương thuộc Hội Nghiên cứu bán đảo Triều Tiên, Hiệp hội Nghiên cứu châu Á (Trung Quốc) cho rằng “băng cứng đã được phá thủng, tuyến hàng hải đang được khơi thông”, đây sẽ là tiền đề thuận lợi để xu thế hòa giải tạo được những bước đột phá trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nếu các bên đều có thiện chí./.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) và Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon tại cuộc đối thoại cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 29/3. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) và Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon tại cuộc đối thoại cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 29/3. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Mekong

Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) được tổ chức từ ngày 29-31/3 tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết: “Mekong: Dòng sông hợp tác và phát triển.”

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng.

Tiếp theo thành công của Hội nghị APEC 2017, bước vào năm mới 2018, chúng ta vinh dự là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6 với sự tham gia của Lãnh đạo 6 nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Hội nghị cấp cao về Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam (CLV) lần thứ 10, tổ chức tại Hà Nội trong các ngày 30-31/3/2018. Đây là 2 sự kiện quốc tế đa phương quan trọng hàng đầu của nước ta trong năm nay.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã đưa ra Sáng kiến lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS. Sáng kiến này đã nhận được sự đồng thuận của các nước thành viên GMS, sự ủng hộ của các đối tác Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), ASEAN…

Điều rất vui mừng là sự hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp với quy mô hơn 2.000 doanh nhân trong nước và quốc tế đăng ký tham dự (đây là quy mô lớn tương đương với Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh APEC năm 2017). Điều này thể hiện sự hứng khởi kinh doanh, niềm tin của các doanh nhân, nhà đầu tư vào các chính sách đổi mới, cởi mở, thông thoáng của các Chính phủ và các cơ hội kinh doanh thuận lợi đang mở ra trong khu vực GMS, CLV rất giàu tiềm năng phát triển trong bối cảnh châu Á đang nổi lên là một động lực tăng trưởng của toàn cầu trong thế kỷ 21.

Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam tháng 12/2017. (Nguồn: TTXVN)
Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 11 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam tháng 12/2017. (Nguồn: TTXVN)

Hợp tác Mekong-thúc đẩy kết nối khu vực

Khu vực Mekong bao gồm 5 quốc gia gắn kết bởi dòng sông Mekong là Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Từ đầu những năm 1990 đến nay, trong xu thế khu vực hóa và trước nhu cầu đẩy mạnh liên kết kinh tế, hợp tác tại Mekong đã có sự chuyển mình to lớn. Nếu trong giai đoạn đầu, hợp tác Mekong chỉ tập trung trong nội bộ các nước ven sông thì đến nay mở rộng thêm nhiều cơ chế hợp tác giữa các nước Mekong với các đối tác lớn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc… đã được thành lập. Sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và các đối tác phát triển xuất phát từ vị trí chiến lược cùng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của khu vực này.

Chương trình Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là cơ chế đầu tiên được thành lập ở khu vực vào năm 1992, bao gồm năm nước Mekong và Trung Quốc (với hai tỉnh đại diện là Vân Nam và Quảng Tây) có mục tiêu thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế cùng có lợi giữa các nước, đưa khu vực Mekong trở thành vùng phát triển nhanh và thịnh vượng ở Đông Nam Á.

Một số cơ chế hợp tác khác cũng đã được thành lập như Hợp tác khu vực Tam giác Phát triển (TGPT) Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV), Hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) và Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) giữa Thái Lan, Myanmar-Campuchia, Lào, Việt Nam, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ các nước Mekong hội nhập hơn vào kinh tế khu vực và tăng cường hợp tác trong ứng phó các thách thức chung. Trong các cơ chế này, hợp tác CLV được thành lập vào năm 1999 với mục tiêu tăng cường đoàn kết và hợp tác; đảm bảo an ninh, ổn định chính trị; xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam.

Các cơ chế hợp tác Mekong có đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển của khu vực

Các cơ chế hợp tác Mekong đã có đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển của khu vực. Các khuôn khổ hợp tác Mekong, thực chất là cơ chế phối hợp chính sách, là diễn đàn để các nước Mekong củng cố lòng tin, tăng cường đối thoại để cùng nhau xử lý các thách thức chung trên cơ sở hài hòa lợi ích các bên mà nỗ lực riêng lẻ của từng nước hoặc hợp tác song phương không thể giải quyết được.

Bên cạnh đó, các cơ chế hợp tác Mekong, thông qua các chương trình, dự án cụ thể, cũng đóng góp thiết thực cho kết nối khu vực, thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế của các nước Mekong, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong quá trình này, các đối tác phát triển đã đóng vai trò quan trọng. Trong khuôn khổ hợp tác GMS, các quốc gia và các đối tác phát triển đã huy động khoảng 21 tỷ USD cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội tại sáu nước thành viên.

Nhật Bản đã hỗ trợ các nước Mekong khoảng 1.100 tỷ yen (khoảng 13 tỷ đôla Mỹ) giai đoạn 2009-2015, và đã giải ngân khoảng 2/3 khoản cam kết hỗ trợ 750 tỷ yen (khoảng 6,5 tỷ đôla Mỹ) cho giai đoạn 2016-2018. Hoa Kỳ đã tài trợ 50 triệu USD cho Sáng kiến Hạ nguồn Mekong giai đoạn 2013-2015 và cam kết tài trợ 1,25 triệu USD để khởi động Chương trình Đối tác cơ sở hạ tầng bền vững (SIP) giai đoạn 2016-2018.

Ấn Độ đóng góp thường niên 1 triệu USD vào Quỹ Dự án hiệu quả nhanh cho các nước CLMV và tiếp tục dành học bổng cho các nước Mekong. Hàn Quốc cam kết đóng góp mỗi năm 1 triệu USD cho Quỹ hợp tác Mekong-Hàn Quốc và dự kiến sẽ tăng lên 2 triệu đô la Mỹ trong thời gian tới.

Vừa qua, Trung Quốc có kế hoạch sẽ đầu tư khoảng 10 tỷ đôla Mỹ cho tiểu vùng, nhất là các dự án kết nối giao thông tuyến Bắc-Nam. Trung Quốc cũng cam kết đóng góp 300 triệu đô la Mỹ cho Quỹ đặc biệt hợp tác Mekong-Lan Thương cùng nhiều khoản vay ưu đãi và tín dụng bên mua.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Trong tổng thể chung, khu vực Mekong là “không gian an ninh và phát triển” trực tiếp của Việt Nam. Bên cạnh việc góp phần tạo dựng môi trường hòa bình thuận lợi ở khu vực, qua đó, đóng góp cho sự ổn định và phát triển của Việt Nam, hợp tác Mekong cũng đang triển khai tại Việt Nam với nhiều lợi ích cụ thể.

Thứ nhất, các cơ chế hợp tác Mekong là kênh quan trọng giúp Việt Nam thu hút được nguồn lực từ các đối tác phát triển phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nước, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng, liên kết vùng, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở các khu vực biên giới. Tính đến tháng 12/2017, riêng các dự án hợp tác hướng đến mục tiêu kết nối trong khuôn khổ GMS tại Việt Nam có quy mô đạt khoảng 6 tỷ đôla (chiếm khoảng 30% tổng số các khoản huy động của GMS).

Những tên gọi quen thuộc như tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, hầm đường bộ Hải Vân, dự án nâng cấp cảng Đà Nẵng, cầu quốc tế Mekong thứ hai nối liền đường bộ từ Thái Lan-Lào-Việt Nam đi ra Biển Đông, Dự án Hành lang Côn Minh-Hải Phòng, Dự án đường cao tốc dài nhất Việt Nam Nội Bài-Lào Cai và rất nhiều chương trình, dự án khác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong.

Hợp tác Mekong thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực 

Thứ hai, hợp tác Mekong thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Nhiều thỏa thuận hợp tác, quy hoạch phát triển chung quan trọng đã được ký kết, góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa các nước thành viên. Các chương trình hợp tác văn hóa, xã hội cũng đã giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, tình cảm và sự gắn bó của người dân ven sông.

Thứ ba, việc tham gia các khuôn khổ hợp tác Mekong giúp tạo thêm kênh đối thoại với các nước trong lưu vực sông Mekong và thu hút sự quan tâm, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của các đối tác phát triển về quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Bên cạnh kênh Ủy hội sông Mekong Quốc tế (MRC), Việt Nam cũng phối hợp cùng các nước triển khai hợp tác bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước tại các khuôn khổ hợp tác Mekong khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuẩn bị Hội nghị GMS 6 và CLV 10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp chuẩn bị Hội nghị GMS 6 và CLV 10. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam – thành viên chủ động và tích cực

Nhận thức rõ tầm quan trọng của khu vực Mekong, Việt Nam đã và đang tham gia chủ động và tích cực vào tất cả các khuôn khổ hợp tác Mekong, cùng với các thành viên xây dựng cơ chế làm việc hiệu quả, phát huy thế mạnh của các bên tham gia và đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực. Có thể kể đến những đóng góp nổi bật của Việt Nam là:

Thứ nhất, trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, Việt Nam đã tham gia các hoạt động thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khuôn khổ GMS, bao gồm Khung chiến lược hành động về thương mại và đầu tư (SFA-TFI) với nội dung chính là đơn giản hóa thủ tục hải quan, hài hòa quy định về tiêu chuẩn vệ sinh nhằm giảm thời gian kiểm tra tại các cửa khẩu, cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ hậu cần (logistics) và đơn giản hóa thủ tục cấp visa cho thương nhân trong khu vực.

Bên cạnh hợp tác phát triển hạ tầng cứng, Việt Nam cũng cùng các nước tiểu vùng Mekong đã hoàn thành ký kết tất cả các nghị định thư, phụ lục của Hiệp định GMS nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển người, hàng hóa qua biên giới (Hiệp định CBTA-GMS); đồng thời đã ký bản ghi nhớ về triển khai “thu hoạch sớm” Hiệp định CBTA-GMS. Mô hình kiểm tra “một cửa, một điểm dừng” đã được triển khai tại cặp cửa khẩu Lao Bảo-Đensavẳn giữa Việt Nam và Lào từ năm 2015. Hiện Việt Nam cũng đang đàm phán thực hiện thí điểm mô hình tại cặp cửa khẩu Mộc Bài-Bà Vẹt với Campuchia.

Việt Nam đã và đang tham gia chủ động và tích cực vào tất cả các khuôn khổ hợp tác Mekong

Thứ hai, trong hoạt động hợp tác về môi trường và quản lý nguồn nước trong các khuôn khổ hợp tác Mekong, Việt Nam đã tích cực cùng với các nước thành viên MRC đàm phán và hoàn thành các quy định và thủ tục về chia sẻ số liệu, giám sát sử dụng nước hiện tại, thông báo và trao đổi ý kiến trước về sử dụng nước, duy trì dòng chảy trên dòng chính sông Mekong để cụ thể hóa Hiệp định Mekong và trách nhiệm của các nước thành viên trong việc bảo vệ nguồn nước sông Mekong.

Trong hợp tác ACMECS, Việt Nam là nước đầu tiên đưa ra ý tưởng về việc thành lập nhóm công tác về môi trường, soạn thảo Kế hoạch hành động và đồng chủ trì nhóm công tác. Việt Nam cũng đóng vai trò chủ trì hợp tác về môi trường trong hợp tác Hạ nguồn Mekong-Hoa Kỳ; tham gia tích cực vào sáng kiến “Một thập kỷ Mekong Xanh” trong hợp tác Mekong-Nhật Bản.

Việt Nam cũng tham gia tích cực vào hợp tác nguồn nước trong cơ chế Mekong-Lan Thương. Trong GMS, Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng Khuôn khổ chiến lược bảo vệ môi trường GMS; xây dựng hệ thống thông tin và giám sát môi trường; giảm đói nghèo và quản lý môi trường ở các vùng sâu, vùng xa, rừng đầu nguồn; quản lý, bảo vệ đất ngập mặn của hạ lưu sông Mekong và tăng cường thể chế, đào tạo về bảo vệ môi trường.

Từ đầu năm 2015, cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam)–Densavan (Savanakhet, Lào) là cặp cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam cũng như của 6 nước thuộc tiểu vùng sông Mekong được chọn thí điểm thực hiện mô hình 'Một cửa, một lần dừng' theo Hiệp định GMS/CBTA về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa qua biên giới. (Nguồn: TTXVN)
Từ đầu năm 2015, cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị, Việt Nam)–Densavan (Savanakhet, Lào) là cặp cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam cũng như của 6 nước thuộc tiểu vùng sông Mekong được chọn thí điểm thực hiện mô hình ‘Một cửa, một lần dừng’ theo Hiệp định GMS/CBTA về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa qua biên giới. (Nguồn: TTXVN)

Thứ ba, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Việt Nam đã cử hàng trăm lượt cán bộ tham dự các chương trình học bổng, đào tạo trong các cơ chế hợp tác tại tiểu vùng trên nhiều lĩnh vực như quản lý mạng lưới cơ sở hạ tầng, thiết kế và thẩm định dự án, phát triển chính sách thương mại và quản lý giáo dục, lãnh đạo trong phát triển, v.v…

Việt Nam cũng tham gia xây dựng Khung chiến lược và Kế hoạch hành động Phát triển nguồn nhân lực GMS giai đoạn 2009-2012 và giai đoạn 2013-2017, với mục tiêu thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững, hỗ trợ triển khai các sáng kiến vùng về hợp tác nguồn nhân lực và xử lý các vấn đề xuyên biên giới về nhân lực giữa các nước GMS.

Ngoài ra, Việt Nam đã và đang tiếp nhận nhiều cán bộ, sinh viên từ Lào và Campuchia sang học tại trường Đại học Tây Nguyên và hỗ trợ xây dựng trường phổ thông nội trú tại tỉnh Sêkông (Lào) và Ratanakiri (Campuchia). Trong cơ chế CLMV, Việt Nam đã xây dựng quỹ học bổng CLMV nhằm cung cấp hàng năm hàng trăm suất học bổng cho ba nước Campuchia, Lào, Myanmar. Đây là một trong 58 dự án điểm đầu tiên được thực hiện và cũng là một trong những kết quả nổi bật của cơ chế hợp tác CLMV.

Các cơ chế hợp tác tại khu vực Mekong có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam

Thứ tư, không chỉ thụ hưởng, Việt Nam có nhiều đóng góp cho hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong dưới nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị/hội thảo, xây dựng các văn bản quan trọng, thúc đẩy các sáng kiến, hỗ trợ tài chính. Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ACMECS 7 và CLMV 8 (tháng 10/2016), Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 2, Hội nghị Bộ trưởng Mekong-Nhật Bản lần thứ 3 và Hội nghị Bộ trưởng Mekong-Hoa Kỳ lần 2 (2010) và đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao CLV 10 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29-31/3/2018 sắp tới.

Trong hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ cùng các nước thực hiện rà soát và xây dựng Quy hoạch lại Tam giác phát triển đến 2020, xây dựng trang mạng riêng của Tam giác phát triển bằng bốn thứ tiếng (Việt, Anh, Lào và Khmer); hỗ trợ Lào và Campuchia trong việc xây dựng một số tuyến đường chính liên kết các tỉnh biên giới, xây dựng chợ biên giới, trạm liên kiểm.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào khu vực Tam giác phát triển của Lào và Campuchia hơn 100 dự án với tổng vốn đăng ký là hơn 3,8 tỷ USD, với phương châm hợp tác là kết hợp vốn, kỹ thuật và thị trường của Việt Nam với lao động và tiềm năng đất đai của Lào và Campuchia.

Các cơ chế hợp tác tại khu vực Mekong có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Với thế và lực được nâng cao cùng kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế được tích lũy gần 30 năm qua, Việt Nam có khả năng và điều kiện tốt hơn khi tham gia hợp tác Mekong, qua đó, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 25-28/3 đã có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, đồng thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên ông Kim Jong-un gặp mặt dưới cương vị người đứng đầu nhà nước Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của ông Kim Jong-un, nêu rõ đây là minh chứng cho thấy Triều Tiên đánh giá cao tầm quan trọng mối quan hệ với Trung Quốc. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết vì “tình đồng chí lẫn trách nhiệm” ông thấy rằng cần phải trực tiếp thông báo tình hình bán đảo Triều Tiên với Chủ tịch Trung Quốc.

Việc ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh là một bước ngoặt bất ngờ song có thể dự đoán trước

Ông Kim Jong-un khẳng định tình hình bán đảo Triều Tiên đang diễn biến tốt bởi Bình Nhưỡng đã chủ động giảm căng thẳng với đề xuất đàm phán hòa bình, xác nhận rằng ông sẵn sàng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nêu rõ vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết, nếu Hàn Quốc và Mỹ thể hiện thiện chí, đồng thời tiến hành các giải pháp đồng bộ và tiến bộ nhằm kiến tạo hòa bình.

Tiếp theo những động thái “chìa cành ôliu” bất ngờ của Bình Nhưỡng gần đây, việc ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh là một bước ngoặt bất ngờ song có thể dự đoán trước, bởi không thể phủ nhận ảnh hưởng rất đáng kể của Trung Quốc với Triều Tiên, ít nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khi đây là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, chiếm tới 92,5% ngoại thương của nước này trong năm 2016.

Theo tạp chí Time, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Trung Quốc ngay trước thềm các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 tới, có thể “hâm nóng” mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, vốn được cho là lạnh nhạt thời gian qua, nhất là sau khi Trung Quốc liên tục ủng hộ các nghị quyết của Liên hợp quốc gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Lực lượng an ninh Trung Quốc phong tỏa lối vào nhà khách Điếu Ngư Đài tại Bắc Kinh ngày 27/3. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Lực lượng an ninh Trung Quốc phong tỏa lối vào nhà khách Điếu Ngư Đài tại Bắc Kinh ngày 27/3. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Giới chuyên gia đánh giá chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc đã phát đi một thông điệp rõ ràng rằng bất chấp những tin đồn trái ngược, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vẫn là những đồng minh thân cận của nhau và ông Kim Jong-un muốn có được sự ủng hộ từ phía Bắc Kinh trước các cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều sắp tới.

Bên cạnh đó, việc nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu tiên công du nước ngoài và gặp Chủ tịch Trung Quốc, dường như cũng cho thấy Bình Nhưỡng đang muốn “cởi mở” hơn và sẵn sàng cho đối thoại. Đây có thể coi là một chuyển động tích cực nữa sau một loạt những diễn biến hòa giải trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Theo Giáo sư Bates Gill thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương (Đại học Quốc gia Australia), chuyến thăm là dấu hiệu cho thấy ông Kim Jong-un rất muốn có sự sát cánh của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giáo sư Gill nhận định việc ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh gặp Chủ tịch Tập Cận Bình là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ rằng Trung Quốc sẵn sàng dành sự ủng hộ, ít nhất là về mặt chính trị, cho Triều Tiên.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Chu Thần Minh cho rằng quyết định chọn Trung Quốc là điểm công du đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm bác bỏ các đồn đoán cho rằng Triều Tiên vì muốn “xích lại” với Mỹ mà “bỏ rơi” Bắc Kinh.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un nhằm bác bỏ các đồn đoán cho rằng Triều Tiên vì muốn “xích lại” với Mỹ mà “bỏ rơi” Bắc Kinh (Chuyên gia Chu Thần Minh) 

Ông Chu Thần Minh khẳng định “chuyến thăm này là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vẫn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và các cuộc tiếp xúc cấp cao” sau khi Trung Quốc buộc phải ủng hộ và thực hiện những biện pháp trừng phạt mà Liên hợp quốc áp đặt với Triều Tiên liên quan các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp của nước này.

Ngoài ra, chuyên gia này cũng cho rằng có thể nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn lợi dụng tình hình Mỹ-Trung đang gia tăng căng thẳng trong thương mại để thúc đẩy lợi ích quốc gia. Kim ngạch thương mại quốc tế của Triều Tiên phụ thuộc tới 90% vào thị trường Trung Quốc, nhưng hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế. Do đó, đối với Triều Tiên hiện nay, việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc đang trở lên cấp bách, thậm chí hơn cả việc cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Ông Benoit Hardy-Chartrand, giảng viên trường Đại học Montreal (Canada) cũng đồng tình rằng việc tiến hành cuộc gặp Trung-Triều ngay trước thềm thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều sẽ đem lại lợi ích cho cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Theo ông, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đã nhân dịp này yêu cầu Bắc Kinh giảm bớt một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng, hoặc thậm chí đề xuất Bắc Kinh ủng hộ một số yêu cầu mà Bình Nhưỡng sắp đưa ra với Mỹ (như giảm bớt số binh lính Mỹ đóng tại Hàn Quốc). Được Trung Quốc ủng hộ, những đòi hỏi này chắc chắn sẽ có “sức nặng” hơn với Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Về phía Trung Quốc, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên được coi là “lời khẳng định” rằng Bắc Kinh vẫn có vai trò rất lớn trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc vốn được coi là nhà trung gian có vai trò chủ chốt trên bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, dù vòng đàm phán này đã bị đình trệ từ lâu.

Kể từ khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng trong 2 năm trở lại đây, Trung Quốc vẫn can dự khá tích cực vào việc tìm hướng giải quyết thông qua việc đề xuất sáng kiến “hai tạm dừng,” trong đó Triều Tiên tạm dừng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, còn Mỹ và Hàn Quốc tạm dừng các cuộc tập trận quân sự chung.

Với vị trí và ảnh hưởng ở Đông Bắc Á cũng như mối quan hệ sẵn có với Triều Tiên, mọi kế hoạch nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đều khó thực hiện nếu thiếu sự hợp tác của Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc cũng có lợi ích to lớn trong việc làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, trước hết là trên khía cạnh kinh tế và an ninh.

Cuộc gặp Trung-Triều lần này là một diễn biến rất đáng chú ý cho thấy những biến chuyển trong chính sách của Bình Nhưỡng

Đối với các bên tham gia vòng đàm phán 6 bên, cuộc gặp Trung-Triều lần này là một diễn biến rất đáng chú ý cho thấy những biến chuyển trong chính sách của Bình Nhưỡng. Các chính đảng của Hàn Quốc đã bày tỏ cả hy vọng lẫn thận trọng đối với sự kiện này, song coi đây là một “yếu tố tích cực” trước cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới.

Từ Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 28/3 cho biết Mỹ đánh giá diễn biến mới nhất trên như một bằng chứng cho thấy chiến dịch gây sức ép tối đa của nước này và các nước đồng minh “đang tạo ra bầu không khí đối thoại phù hợp với Bình Nhưỡng.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng đối với việc giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên, là bước quan trọng góp phần củng cố xu hướng tích cực trong vấn đề bán đảo Triều Tiên thời gian qua. Thủ tướng Nhật Bản thì nhắc lại tầm quan trọng của việc Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân sau cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên.

Một chuyên gia nghiên cứu hàng đầu thuộc Trường Đại học Sejong của Hàn Quốc thì lưu ý rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố, Bắc Kinh sẽ tiến hành hội đàm thượng đỉnh Trung-Triều với điều kiện Bình Nhưỡng phải từ bỏ hạt nhân. Do vậy, theo chuyên gia này, ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình chính là động thái chứng tỏ một cách rõ ràng nhất về thiện chí từ bỏ hạt nhân của Bình Nhưỡng, và đây cũng là việc mà các nước Mỹ-Nhật-Hàn cần hoan nghênh và ủng hộ./.

Cây cầu Hữu nghị Trung-Triều (trái) nối thị trấn Sinuiju của Triều Tiên với thành phố Đan Đông của Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cây cầu Hữu nghị Trung-Triều (trái) nối thị trấn Sinuiju của Triều Tiên với thành phố Đan Đông của Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuba kiên định trên con đường đã chọn

Với diện tích, quy mô dân số và nguồn tài nguyên thiên nhiên khiêm tốn, Cuba chưa bao giờ được xếp vào hàng các cường quốc kinh tế hay sức mạnh vật chất nói chung tại Mỹ Latinh và Caribe.

Thế nhưng, trong bất kỳ phân tích tổng kết nào về khu vực này trong vài thập niên qua, dù thiên về cảm tính hay mang tính lý luận khoa học và theo bất cứ quan điểm chính trị nào, đảo quốc Caribe này vẫn luôn là một tham chiếu không thể bỏ qua.

“Ngọn hải đăng” của phong trào tiến bộ Mỹ Latinh

Cuba trở thành “ngọn hải đăng” của phong trào tiến bộ Mỹ Latinh không bằng việc chinh phục các miền đất hay các nền kinh tế, mà bằng việc chinh phục trái tim của những con người khát khao độc lập, tự chủ, tự do chân chính và những giá trị nhân văn nhất.

Sức lôi cuốn của Cách mạng Cuba không chỉ đến từ những hình ảnh hào hùng và lãng mạn của “những chàng râu xồm” (danh xưng thân mật để chỉ các nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng 1959 tại Cuba, khi đó đều còn khá trẻ và đa phần mang râu quai nón) đã vùng lên, kiên cường đối chọi với những thế lực giàu mạnh hơn mình gấp nhiều lần để bảo vệ quyền được tự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc mình, mà còn từ những thành tựu vĩ đại mà chính con đường phát triển đó mang lại cho đất nước và người dân Cuba.

(Nguồn: sputniknews.com)
(Nguồn: sputniknews.com)

Những thành quả về giáo dục và y tế của Cuba vừa có tầm rộng vừa có chiều sâu.

Về giáo dục, chỉ trong vòng gần 3 năm, cách mạng đã thanh toán hoàn toàn nạn mù chữ từng ảnh hưởng tới hơn nửa dân số Cuba trước cách mạng và sau đó mở rộng mạng lưới giáo dục cơ sở trên cả nước, đảm bảo quyền và nghĩa vụ đến trường của tất cả trẻ em, song song với đó là phát triển giáo dục bậc cao, đưa Cuba thuộc về các nước hàng đầu không chỉ tại Mỹ Latinh mà còn cả ở cấp độ toàn cầu về tỷ lệ học sinh tới trường (94%), tỷ lệ tốt nghiệp đại học hay có bằng thạc sỹ, tiến sỹ (11,1% dân số), với một số ngành có trình độ tiên tiến hàng đầu thế giới, điển hình như công nghệ sinh học.

Mọi dịch vụ giáo dục và y tế của Cuba, từ học mẫu giáo cho tới cấp bậc tiến sỹ, từ việc tiêm chủng mở rộng cho tới các phẫu thuật phức tạp về tim, thận v.v…, đều hoàn toàn miễn phí.

Tương tự, với chiến lược có tầm nhìn và những bước đi dứt khoát, Cuba đã xây dựng được một hệ thống y tế nhiều tầng cấp, từ các phòng khám bác sĩ gia đình ở từng khu phố, từng ngôi làng, cho tới các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, nhờ đó đã đạt được những kỳ tích chăm sóc sức khỏe, như tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới (dưới 0,4%), là nước đầu tiên trên thế giới xóa bỏ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (năm 2015), là nhà tiên phong trong nhiều phương pháp và sản phẩm điều trị ung thư, v.v…

Khó có thể tóm tắt hết những thành tựu y tế và giáo dục của Cuba trong hơn 5 thập niên qua chỉ trong 1 bài viết, nhưng tựu chung lại, có thể nói rằng cách mạng đã giúp người dân Cuba được hưởng những dịch vụ này với chất lượng tương đương với các nước phát triển tiên tiến, chỉ với một khác biệt “nho nhỏ:” mọi dịch vụ giáo dục và y tế của Cuba, từ học mẫu giáo cho tới cấp bậc tiến sỹ, từ việc tiêm chủng mở rộng cho tới các phẫu thuật phức tạp về tim, thận v.v…, đều hoàn toàn miễn phí.

Một giờ học thực hành tại một trường y khoa ở Havana. (Nguồn: AFP)
Một giờ học thực hành tại một trường y khoa ở Havana. (Nguồn: AFP)

Đó là chưa kể tới những thành tích cũng rực rỡ không kém trong phát triển văn hóa, nghệ thuật và thể thao (77 huy chương vàng trong 20 kỳ Olympics đã dự, trong đó 72 huy chương vàng từ năm 1972 tới nay).

Tại một khu vực vẫn đang nhức nhối hàng ngày với chênh lệch giàu nghèo, bạo lực xã hội và buôn bán ma túy, cách mạng Cuba – với cả những thắng lợi lẫn vấp váp của mình – vẫn luôn đảm bảo cho người dân nước mình quyền bình đẳng phát triển khả năng cá nhân trong một môi trường hoàn toàn bình yên, không có các băng đảng tội phạm, các “biệt đội tử thần”, các khu ổ chuột, các “vùng cấm an ninh” hay “lãnh địa của ma túy.” Đó chính là những quyền con người mà cách mạng Cuba theo đuổi.

Một dân tộc không bao giờ e ngại mở cửa trái tim mình

Và Cuba chinh phục trái tim của những con người tiến bộ thuộc nhiều thế hệ và tại nhiều quốc gia chính bởi vì đây là “một dân tộc không bao giờ e ngại mở cửa trái tim mình,” như lời của ca khúc đang thịnh hành “Cuba es música vital” (Cuba, bản nhạc sống): đảo quốc nhỏ bé này là “nhà vô địch” thế giới về việc cử các đoàn cứu trợ y tế tới các nơi chịu thảm họa, thiên tai trên thế giới (đoàn y tế tình nguyện Henry Reeve của Cuba đã thực hiện hơn 200 chiến dịch quốc tế từ năm 1960 tới nay).

Đoàn bác sỹ Cuba đến  Sierra Leone hỗ trợ phòng chống dịch Ebola, tháng 10/2014. (Nguồn: AFP)
Đoàn bác sỹ Cuba đến  Sierra Leone hỗ trợ phòng chống dịch Ebola, tháng 10/2014. (Nguồn: AFP)

Từ sóng thần tại Chile, động đất tại Nepal tới dịch tả tại Haiti, dịch Ebola tại Tây Phi…, nơi đâu các bác sỹ, y tá Cuba cũng sẵn sàng đứng lên tuyến đầu, đến với những người cần sự trợ giúp nhất; hay chỉ với riêng giáo trình xóa nạn mù chữ “Yo sí puedo” (Tôi có thể) – được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đánh giá rất cao – các giáo viên Cuba đã giúp cho hơn 10 triệu người học đọc học viết tại hơn 30 quốc gia, chủ yếu là tại các vùng rừng núi hẻo lánh, lạc hậu, nơi mà ngay cả các giáo viên bản địa nhiều khi cũng phải “ngán ngẩm.”

Có thể nói công trình kỳ vĩ nhất mà cách mạng Cuba xây dựng nên chính là “con người cách mạng mới” mà Người du kích anh hùng “Che” Guevara từng mong mỏi lúc sinh thời.

Đối với những người từng có thời gian sống và chia sẻ với người dân của “hòn đảo tự do,” người dân nơi đây có một khí chất đặc biệt không thể nhầm lẫn cho dù có gặp lại nơi đâu trên thế giới: đó là sự tổng hòa của nhiệt huyết và nét tươi vui đặc trưng Mỹ Latinh, sự giản dị, tính thân thiện, khả năng sáng tạo, lòng hào hiệp trượng nghĩa cùng bản lĩnh và sự tự tin.

Người Cuba thường nói rằng họ có thể chịu đựng và vượt qua khó khăn vì họ biết gây cười ngay cả với chính khó khăn của mình.

Những sinh viên nước ngoài tới học tập tại Cuba trong những ngày đầu thường ngạc nhiên trước lòng tốt tới “giật mình” của người dân Cuba: một người chỉ đường có thể đi thêm vài trăm mét để dẫn người hỏi tới đúng một địa chỉ khó vì sợ người kia bị lạc, một giáo viên sẵn sàng dành thêm vài giờ giảng riêng để một học sinh chưa thạo ngôn ngữ hiểu bài hơn, một người phụ nữ sẵn sàng giúp người mới quen công việc may vá, nội trợ…; tất cả đều không bao giờ đòi hỏi gì đổi lại.

Nhưng lòng tốt của người Cuba không hề đồng nghĩa với sự dễ dãi, cũng như tính chân thật của họ không phải là do “ngốc nghếch,” mà xuất phát từ nền giáo dục và niềm tin vào những giá trị, nguyên tắc mà họ rất cương quyết bảo vệ khi cần.

“Cuba không cho đi những gì mình thừa thãi, mà chia sẻ với bạn bè những gì mình có.” (Lãnh tụ cách mạng Fidel Castro)

Sẽ là không thực tế nếu nói về Cuba mà không nhắc tới những khó khăn to lớn của nền kinh tế hay những thiếu thốn mà người dân đảo quốc Caribe này phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng sẽ càng phiến diện và lệch lạc hơn nếu nói tới những khó khăn, thiếu thốn đó mà bỏ qua thực tiễn của cuộc bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính phi lý và ngặt nghèo mà Mỹ đã áp đặt lên Cuba trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, một kỷ lục trong lịch sử thế giới thời hiện đại.

Hiểu được những khó khăn và thiếu thốn đó, người ta sẽ thấy lòng hào hiệp của dân tộc Cuba càng đáng khâm phục hơn, đúng như tinh thần mà lãnh tụ cách mạng Fidel Castro đã tổng kết: “Cuba không cho đi những gì mình thừa thãi, mà chia sẻ với bạn bè những gì mình có.”

Người Cuba đoàn kết, đồng lòng đối mặt với thách thức

2018 là năm có nhiều thách thức với Cuba trong bối cảnh quốc tế ít thuận lợi hơn khi nhiều chính phủ cánh tả thân thiện trong khu vực đang đối diện khó khăn nội bộ và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo chiều chính sách phá băng quan hệ với Cuba, từng được người tiền nhiệm Barack Obama theo đuổi.

Trong khi đó, nhiều nhiệm vụ của công cuộc Cập nhật mô hình phát triển kinh tế-xã hội còn dang dở: từ tiến hành những điều chỉnh lập pháp phù hợp với thực tiễn mới, mở rộng phân cấp quản lý hành chính, giải quyết vấn đề năng suất– lương và giải phóng sức lao động, nâng cấp hệ thống dịch vụ xã hội cho tới thống nhất hai đồng tiền, định hình hành lang pháp lý cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đẩy nhanh tốc độ thông qua các dự án đầu tư nước ngoài v.v… Đồng thời, đây cũng là năm dự kiến có sự thay đổi một số cương vị lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước trong đợt bầu chọn các thành viên Hội đồng Nhà nước vào phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa VII vào tháng 4 tới.

(Nguồn: sun-sentinel.com)
(Nguồn: sun-sentinel.com)

Nhưng trước mỗi khó khăn thách thức, người Cuba luôn thể hiện được tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và phẩm chất tốt đẹp của mình, đơn cử như khi đối mặt với siêu bão Irma trong tháng 9 vừa qua: trong số 1,7 triệu người phải sơ tán do cơn bão tác động tới 12/15 tỉnh thành của Cuba này, có tới gần 80% đã cư trú tạm thời tại nhà người thân, bạn bè hay láng giềng tình nguyện tiếp đón (dù nhà nước vẫn đảm bảo đủ cơ sở sơ tán) mà không có bất cứ làn sóng bạo lực hay tệ nạn nào diễn ra; và chỉ trong 2 tuần, Cuba đã đưa hoạt động xã hội trở về mức bình thường, đa phần là nhờ các hoạt động lao động tình nguyện của người dân.

Không ai có thể nghi ngờ những giá trị to lớn mà con đường cách mạng của Cuba đã mang lại, và càng không thể nghi ngờ việc chỉ có chính người dân Cuba mới có quyền điều chỉnh và hoàn thiện mô hình phát triển của mình, quyền mà họ đã giành được và kiên cường bảo vệ trong suốt hơn 5 thập niên qua.

Và chắc chắn rằng những thế hệ kế tiếp của Cuba, với trí tuệ được nhà cách mạng José Martí soi sáng, bản lĩnh được lãnh tụ Fidel Castro tôi luyện và nụ cười luôn trên môi, sẽ tự tin tiến bước trên con đường xã hội chủ nghĩa mà mình đã lựa chọn.

Căng thẳng Nga-phương Tây:

Mối quan hệ vốn chưa bao giờ êm ả giữa Nga với phương Tây đã bị đẩy lên nấc căng thẳng cực điểm khi Mỹ, Canada, Australia cùng trên một nửa số thành viên Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga để “bày tỏ tình đoàn kết” với London liên quan vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc tại thành phố Salisbury của Anh.

Tính đến ngày 27/3, ít nhất 24 nước đã tuyên bố trục xuất trên 130 nhà ngoại giao Nga, trong đó riêng Mỹ trục xuất 60 nhà ngoại giao, kể cả những người làm việc tại Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc.

Riêng tại châu Âu, ngoài Anh, có 16/28 thành viên EU, gồm Pháp, Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Litva, Đan Mạch, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha, Estonia, Croatia, Phần Lan, Hungary, Latvia, Romania, Thụy Điển và 4 nước ngoài khối là Albania, Ukraine, Na Uy, Macedonia tuyên bố tham gia “hành động trừng phạt tập thể” này.

Vụ trục xuất nhà ngoại giao ồ ạt này được coi là cuộc chiến ngoại giao nghiêm trọng nhất giữa Nga với phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Ảnh tư liệu: Cựu điệp viên Sergei Skripal trong phiên xét xử tại tòa án quân sự ở Moskva ngày 9/8/2006. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh tư liệu: Cựu điệp viên Sergei Skripal trong phiên xét xử tại tòa án quân sự ở Moskva ngày 9/8/2006. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nga đã chỉ trích việc Anh lôi kéo các nước EU, thuyết phục các đồng minh có những bước đi “mù quáng” và mang tính đối đầu với Moskva bởi trên thực tế London không đưa ra bằng chứng rõ ràng và xác thực nào cho thấy Moskva có liên quan tới vụ việc.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố nhiều nước EU đã chịu sức ép của Mỹ trong sự việc này. Phía Nga thậm chí cho rằng phương Tây cố tình che giấu điều gì khi đại sứ quán Mỹ và Anh ở Moskva không cung cấp cho Nga thông tin từ tài liệu về vụ đầu độc cựu điệp viên, cũng không tham dự buổi thảo luận công khai với Nga để làm rõ về vụ việc, không hồi đáp đề nghị của Nga hợp tác điều tra.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố nhiều nước EU đã chịu sức ép của Mỹ trong việc trục xuất các nhà ngoại giao nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova còn nhấn mạnh Mỹ và các nước EU đã “công bố tình trạng chiến tranh mới” khi thể hiện “sự hiếu chiến và đối đầu” nhằm vào Nga đúng vào thời điểm toàn thể nhân dân Nga đang trải qua ngày đau thương của thảm kịch hỏa hoạn ở Kemerovo.

Phía Nga ngay lập tức khẳng định sẽ có những hành động đáp trả tương xứng đối với từng nước cụ thể, trên nguyên tắc “có đi có lại”, tương tự như việc Moskva đã trục xuất 23 nhà ngọai giao Anh sau khi London trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga hồi đầu tháng 3.

Một số nhà phân tích cho rằng quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga cho thấy một thắng lợi lớn về mặt ngoại giao đối với Thủ tướng Anh, bất chấp thực tế khá căng thẳng giữa Anh với các đối tác EU liên quan tiến trình London rút khỏi EU (Brexit).

Cảnh sát Anh thu thập các bằng chứng sau vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc tại thành phố Salisbury ngày 16/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Anh thu thập các bằng chứng sau vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal cùng con gái bị đầu độc tại thành phố Salisbury ngày 16/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà khoa học chính trị Jan Techau thuộc Quỹ Marshall của Mỹ, trụ sở tại Berlin (Đức), cho rằng cách phản ứng đồng loạt của các đồng minh của Anh nhằm vào Nga cho thấy nhu cầu tiếp tục hợp tác về an ninh chung mà không quan tâm tới tiến trình Brexit.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng “sự đoàn kết bất ngờ” của EU và Mỹ với Anh, được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đắc cử để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm 6 năm nữa, thực chất chỉ là đỉnh điểm của những bất đồng đã tích tụ từ lâu giữa Nga và phương Tây suốt 1 thập niên qua.

Theo giáo sư Thornike Gordadze thuộc Đại học Sciences Po, chuyên gia khu vực và là cố vấn tại Viện Nghiên cứu cao cấp quốc phòng (IHEDN) của Pháp, sau sự hồi sinh của nước Nga kể từ khi ông Putin lên nắm quyền, những diễn biến như bán đảo Crimea sáp nhập trở lại Nga hay Moskva ủng hộ mạnh mẽ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad… đã khiến mối quan hệ giữa hai bên ngày càng xấu đi.

 “Cái gai” thực sự trong quan hệ giữa Nga và phương Tây không phải là vụ đầu độc cựu điệp viên ở Anh. 

Đối với Mỹ và đồng minh, từ Đông sang Tây, Moskva đang gia tăng các hoạt động được xem là “gây tổn hại” tới các lợi ích của phương Tây, với mục đích khôi phục “quyền lực” của Nga và làm suy yếu các nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của phương Tây.

Nói cách khác, “cái gai” thực sự trong quan hệ giữa Nga và phương Tây không phải là vụ đầu độc cựu điệp viên ở Anh.

Những quyết định đã được đưa ra nhưng hậu quả lâu dài của nó thì còn lơ lửng phía trước và thực tế chưa biết chiều hướng vụ việc sẽ đi đến đâu sau các động thái đáp trả lẫn nhau vì một tuyên bố mà cả bên cáo buộc và bên hưởng ứng chưa đưa ra một bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh.

Đại sứ quán Nga tại Paris, Pháp. Pháp cho biết sẽ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga trong vòng 1 tuần. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đại sứ quán Nga tại Paris, Pháp. Pháp cho biết sẽ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga trong vòng 1 tuần. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhiều chuyên gia cho rằng “cú đòn ngoại giao” của các nước phương Tây chống Nga có thể gây nên cuộc leo thang căng thẳng tiếp theo giữa Nga và phương Tây.

Theo nhận định của Chủ tịch Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ Richard N. Haass, căng thẳng gia tăng giữa Anh và Nga là một bằng chứng nữa cho thấy Nga và phương Tây đã bước vào cuộc “Chiến tranh Lạnh lần thứ 2.”

Chuyên gia của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế Maxim Suchkov cho rằng động thái này “sẽ siết chặt đối đầu” và dẫn đến loạt các “biện pháp phản đòn.”

Tuy nhiên, Chủ nhiệm khoa Kinh tế và Chính trị thế giới tại Trường cao học Kinh tế ở Moskva, ông Sergei Karaganov lại cho rằng mối quan hệ Nga-phương Tây hiện nay thực sự còn tồi tệ hơn cả thời Chiến tranh Lạnh, song điều đó không có nghĩa là những căng thẳng này sẽ dẫn tới một kết cục bi thảm.

Bất chấp những mâu thuẫn và chia rẽ, Nga và phương Tây luôn có mối ràng buộc về những vấn đề chính trị, kinh tế hay an ninh. Tại châu Âu, Nga vẫn là một đối tác quan trọng trên cả góc độ kinh tế lẫn an ninh.

Giới phân tích cho rằng dù tham gia “cú đòn ngoại giao tập thể” nhằm vào Moskva, song lợi ích kinh tế sẽ buộc các nước EU phải cân nhắc về dài hạn, đặc biệt khi châu Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga. 

Cuộc chiến ngoại giao, nếu đổi thành cuộc chiến thương mại hay kinh tế, sẽ kéo theo những hệ quả khôn lường với cả hai bên. Giới phân tích cho rằng dù tham gia “cú đòn ngoại giao tập thể” nhằm vào Moskva, song lợi ích kinh tế sẽ buộc các nước EU phải cân nhắc về dài hạn, đặc biệt khi châu Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga.

Đức từng tuyên bố “Dòng chảy phương Bắc-2”, dự án vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, không liên quan gì đến vụ “Skripal-gate.”

Áo, đất nước rất quan tâm đến khí đốt Nga thì nói thẳng: “Áo sẽ không thi hành biện pháp nào, sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao” vì cả Anh lẫn Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đều không chứng minh được mối liên hệ giữa Nga với vụ đầu độc.

Với Mỹ, một mặt áp dụng các biện pháp ngoại giao với Nga, mặt khác cũng khẳng định mong muốn đối thoại với Nga về các vấn đề cùng quan tâm. Có vẻ khi cái giá phải trả cho “tình đoàn kết với Anh” là hóa đơn mà các bên liên quan phải thanh toán, thì mọi chuyện đều sẽ nằm trong giới hạn.

Đại sứ quán Nga tại London, Anh ngày 14/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Đại sứ quán Nga tại London, Anh ngày 14/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Ai Cập

Ngày 26/3, cử tri Ai Cập đã đi bỏ phiếu để bầu ra người đứng đầu nhà nước cho nhiệm kỳ 4 năm tới. Đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi được dự đoán gần như chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc đua song mã không cân sức với đối thủ duy nhất, Chủ tịch đảng al-Ghad, ông Moussa Mostafa Moussa, một chính trị gia ít tên tuổi.

Chiến thắng được cho là “trong tầm tay” của đương kim Tổng thống El-Sisi là có cơ sở bởi trong gần 4 năm cầm quyền vừa qua, ông El-Sisi đã đưa đất nước Kim tự tháp thoát khỏi vòng xoáy bạo lực và tránh xung đột dai dẳng như ở Syria, Yemen hay Libya, cũng như dần vực dậy nền kinh tế vốn suy yếu do bất ổn chính trị và an ninh, đồng thời khôi phục vai trò và vị thế của Ai Cập trên trường quốc tế.

“Cuộc bầu cử lần này chỉ là một sự nhắc lại về niềm tin của người dân Ai Cập đối với Tổng thống El-Sisi” (Giảng viên Gamal Salama)

Trong suốt chiến dịch tranh cử, các băngrôn và biểu ngữ bày tỏ ủng hộ ông El-Sisi xuất hiện khắp mọi nơi trên các đường phố, quảng trường, các tòa nhà, cửa hiệu, bến tàu và cầu cảng lớn ở Ai Cập.

Một chiến dịch không chính thức ủng hộ Tổng thống El-Sisi với tên gọi “Bạn có thể xây dựng Ai Cập theo cách đó,” do một số chính trị gia và nhà lập pháp phát động hồi tháng 12/2017, cho biết đã thu thập được hơn 12 triệu chữ ký từ người dân Ai Cập ủng hộ ông El-Sisi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Giảng viên Gamal Salama, Chủ nhiệm khoa Chính trị học thuộc Đại học Suez nhận định cuộc bầu cử lần này chỉ là một sự nhắc lại về niềm tin của người dân Ai Cập đối với Tổng thống El-Sisi.

Tuy nhiên, tình hình trong nước và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay cũng báo hiệu ông El-Sisi sẽ có một nhiệm kỳ không êm ả với nhiều thách thức lớn nếu thắng cử.

Cử tri Ai Cập bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Cairo, ngày 26/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cử tri Ai Cập bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Cairo, ngày 26/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Có thể thấy, an ninh vẫn là thách thức lớn nhất đối với nhà lãnh đạo mới của Ai Cập, bất chấp Chiến dịch Sinai 2018 – một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy quét các tổ chức khủng bố và tội phạm ở bán đảo Sinai và nhiều nơi trên khắp đất nước, đang được triển khai rầm rộ. Cuộc chiến chống khủng bố do Tổng thống đương nhiệm El-Sisi phát động đã bước đầu mang lại những kết quả khả quan nhưng vẫn chưa cải thiện được tình hình an ninh trong nước, giữa lúc làn sóng tấn công của các nhóm khủng bố ngày một gia tăng, gây thương vong lớn cho lực lượng an ninh và dân thường.

Kể từ tháng 4/2017, Chính phủ Ai Cập đã phải 3 lần gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp trong nước. Thậm chí, chỉ 2 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập, một ô tô chở bom đã đâm vào một đoàn xe hộ tống chỉ huy an ninh tỉnh duyên hải miền Bắc Alexandria, khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và ít nhất 4 cảnh sát bị thương.

Ngoài tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường xuyên nhận gây ra các vụ tấn công đẫm máy với đe dọa “trả đũa các hoạt động trấn áp của chính quyền,” Ai Cập cũng đứng trước mối đe dọa khủng bố từ một số tổ chức cực đoan khác, trong đó nổi bật có nhóm Hasm có quan hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo.

Khi cuộc bầu cử đang đến gần, Hasm càng gia tăng các vụ tấn công liều lĩnh, thậm chí ở ngay thủ đô Cairo. Mục tiêu của Hasm là phá hoại các thành tựu mà chính quyền Tổng thống Sisi đã đạt được sau nhiều năm bất ổn, phá hoại nền hòa bình và an ninh, cũng như gây chia rẽ đoàn kết giữa cộng đồng người Hồi giáo và Cơ đốc giáo ở Ai Cập.

Băngrôn ủng hộ ông El-Sisi. (Nguồn: AFP)
Băngrôn ủng hộ ông El-Sisi. (Nguồn: AFP)

Đặc biệt, hàng trăm công dân Ai Cập, được cho là đã tới các nước Syria, Libya và Iraq để tham gia các nhóm thánh chiến khác nhau, trong đó có IS tự xưng, nay trở về Ai Cập, cũng đang là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia Bắc Phi này.

Nhà phân tích Ai Cập Nabil Naeem, chuyên gia về các nhóm thánh chiến khu vực, nhận xét: “Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm tại các nước bất ổn này, chúng có thể là mối đe dọa hữu hình đối với an ninh của Ai Cập.”

Theo chuyên gia này, vấn đề hiện nay là hầu hết các chiến binh trở về nước từ những quốc gia bất ổn đều không có hồ sơ phạm tội ở Ai Cập. Đó là lý do tại sao các cơ quan an ninh khó có thể nhận ra chúng một khi chúng trở về nước, đặc biệt nếu chúng thâm nhập vào Ai Cập một cách bí mật hoặc trở về từ một nước không có biên giới chung với các quốc gia bất ổn nói trên.

Bên cạnh thách thức về an ninh, Tổng thống Ai Cập cũng sẽ phải đương đầu với những lo toan trong điều hành nền kinh tế

Bên cạnh thách thức về an ninh, Tổng thống Ai Cập cũng sẽ phải đương đầu với những lo toan trong điều hành nền kinh tế. Trong gần 4 năm qua, không thể phủ nhận ông El-Sisi đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong việc đưa kinh tế Ai Cập thoát khỏi giai đoạn dài ảm đạm do tác động của làn sóng “Mùa Xuân Arab.”

Một loạt lĩnh vực chủ chốt như xuất khẩu, doanh thu của kênh đào Suez, du lịch… cải thiện đáng kể, trong khi thâm hụt ngân sách giảm. Tuy nhiên, các chính sách cải cách kinh tế, trong đó có việc lần đầu tiên áp thuế VAT, tăng mạnh giá điện, và cắt giảm các chương trình trợ cấp xã hội, đã và đang tác động tiêu cực đến đời sống của không chỉ người thu nhập thấp mà cả tầng lớp trung lưu.

Các biện pháp kinh tế khắc khổ đã khiến lạm phát leo thang, đẩy giá cả hàng hóa lên cao, khiến những người sống dưới chuẩn nghèo (chiếm hơn 25% dân số Ai Cập) rơi vào cảnh khốn cùng, giữa lúc tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên tăng cao.

Lực lượng an ninh Ai Cập gác tại quảng trường ở Giza. (Nguồn:THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh Ai Cập gác tại quảng trường ở Giza. (Nguồn:THX/TTXVN)

Ngoài ra, chính phủ Ai Cập cũng đang chìm trong “bong bóng” nợ nước ngoài hiện đã lên tới 79 tỷ USD và đang ngày càng phình to. Vấn đề giảm tỉ lệ đói nghèo và nâng cao mức sống người dân, đồng thời tạo việc làm, đặc biệt tại những khu vực bất ổn như bán đảo Sinai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong khi đó, an ninh bất ổn vẫn khiến giới đầu tư quốc tế lo ngại khi đến tìm kiếm cơ hội làm ăn ở Ai Cập.

Tốc độ tăng trưởng dân số “quá nóng” cũng là bài toán khó ở Ai Cập hiện nay. Số liệu thống kê của Chính phủ Ai Cập cho thấy dân số nước này đã tăng vọt từ 99 triệu người vào tháng 6/2016, lên mức 101 triệu người hiện nay, trong đó 8 triệu người đang sinh sống ở nước ngoài. Giới chức Ai Cập cảnh báo việc dân số gia tăng nhanh chóng sẽ cản trở các kế hoạch phát triển của nước này, đặt ra thách thức trong việc bảo đảm để mọi người dân được tiếp cận với nền giáo dục, các cơ hội về việc làm và dịch vụ y tế.

Với trọng trách nặng nề hiện nay, người đứng đầu của đất nước Kim tự tháp sẽ phải tiến hành một cuộc cải cách đáng kể.

Giới chuyên gia nhận định rằng nhiều vấn đề nội tại chưa được giải quyết, cùng với đó là sự bất mãn của một bộ phận dân chúng về các chính sách kinh tế và những giải pháp an ninh hiện nay, cũng tạo ra nguy cơ đẩy xã hội Ai Cập vào tình trạng bất ổn, thậm chí có thể bị lợi dụng để kích động làn sóng chống đối.

Theo đánh giá của giới phân tích, để đảm bảo an ninh cũng như ổn định kinh tế, Chính phủ Ai Cập cần chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố, thúc đẩy các cải cách kinh tế theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước và thu hút đầu từ nước ngoài, cũng như tăng cường các chính sách an sinh nhằm hỗ trợ cho người thu nhập thấp.

Kết quả bầu cử chính thức sẽ được Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập thông báo vào ngày 2/4 tới. Với trọng trách nặng nề hiện nay, người đứng đầu của đất nước Kim tự tháp sẽ phải tiến hành một cuộc cải cách đáng kể trong các chính sách điều hành, đưa đất nước thoát hẳn khỏi thời kỳ bất ổn, hướng tới giai đoạn thịnh vượng, phát triển với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao./.

(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)