Cơ trưởng

Bốn mươi năm làm phi công với gần 20.000 giờ bay, thường là phi công đầu tiên lái những máy bay hiện đại nhất, Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên đã có những chia sẻ thú vị không chỉ trong nghề phi công, mà cả ở lĩnh vực hàng không hiện nay.

Con người thường làm tốt điều mình thích hoặc cái mình giỏi, và tốt nhất cũng như hạnh phúc nhất nếu cả hai thứ là một. Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, Hiệu trưởng Trường Phi công Bay Việt là người hạnh phúc như vậy, và ông muốn lan tỏa những điều này với những bạn trẻ có ước mơ theo đuổi nghề phi công. Bốn mươi năm làm phi công với gần 20.000 giờ bay, thường là phi công đầu tiên lái những máy bay hiện đại nhất, Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên đã có những chia sẻ thú vị không chỉ trong nghề phi công, mà cả ở lĩnh vực hàng không hiện nay.

Một trong những thông tin liên quan đến ngành hàng không được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian gần đây là Hàng không Việt Nam đã được phép bay vào Hoa Kỳ. Ông đánh giá thế nào về khả năng bay thẳng đến Hoa Kỳ của các hãng hàng không trong nước trong khi có tính toán chỉ ra rằng một số hãng hàng không có thể lỗ đến 30 triệu USD trong những năm đầu khai thác?

Bay thẳng (direct flight) luôn là một yếu tố tạo nên sự hấp dẫn cho sản phẩm của một hãng hàng không, mà ở đây là sự thuận lợi về mặt thời gian, ví dụ nếu bay thẳng từ A đến B mất 12 tiếng trong khi nếu bay trung chuyển (transit) thì phải mất tới 16-17 tiếng hoặc hơn. Nhưng không vì lẽ đó mà các hãng phải nối chuyến gặp bất lợi, trái lại họ còn có thể đưa ra các mức giá mềm hơn, chẳng hạn một gia đình đi du lịch 4-5 người với quỹ thời gian thoải mái, nếu bay transit dù thêm 3-4 tiếng sẽ rẻ hơn bay direct khoảng 200 USD/vé, khả năng họ có thể chọn phương án transit vì xem như chỉ mất vài tiếng đồng hồ nhưng tiết kiệm được cả ngàn USD.

Ngoài khía cạnh thương mại, cần phải quan tâm đến khía cạnh khai thác hiệu quả. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tầm bay là lượng nhiên liệu. Trong khi đó, mỗi máy bay lại có giới hạn là trọng lượng cất cánh tối đa, nếu đổ nhiều nhiên liệu hơn (để bay dài hơn), thì trọng tải thương mại sẽ phải ít lại. Cũng có trường hợp lý tưởng là tối đa trọng tải thương mại mà vẫn đủ nhiên liệu để bay và vẫn không vượt trọng lượng cất cánh tối đa.

Hiệu trưởng Nguyễn Nam Liên cùng các học viên của Trường đào tạo Phi công Bay Việt.
Hiệu trưởng Nguyễn Nam Liên cùng các học viên của Trường đào tạo Phi công Bay Việt.

Hiện nay Vietnam Airlines có trên 1.100 phi công, trong đó có trên 800 là người Việt, như vậy tỷ lệ phi công nội địa sẽ là 70%, đây cũng là hãng hàng không nhiều phi công nội địa nhất.

Nếu hỏi rằng các đội tàu bay hiện nay của các hãng trong nước có bay thẳng đến Hoa Kỳ được không thì câu trả lời là bay được, nhưng bù lại để nạp được nhiên liệu bay 15 – 16 giờ thì khả năng là phải cắt bớt tải. Lúc này sẽ phải có hai phương án: Một là phải bán giá cao nhưng như vậy thì không có tính cạnh tranh; Hai là có thể chọn phương án “dừng kỹ thuật” tại một điểm. Thí dụ bay từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, nhưng có thể dừng kỹ thuật tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để nạp nhiên liệu và bay tiếp, cách làm này có thể không cần cắt giảm tải hay không tăng giá. Hoặc cũng có thể sử dụng phương án “Thương quyền 5”(được ký kết giữa Bộ Giao thông Vận tải các nước) với phía Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để sau khi dừng tại đây thì lại đón khách bay tiếp sang Hoa Kỳ. Hoặc trên chặng bay đi Hoa Kỳ, vẫn có khách đi đến Nhật Bản, Hàn Quốc đến khi khách xuống tại Nhật Bản, Hàn Quốc thì lại đón một lượng khách khác đi tiếp.

Tại thời điểm này, tính toán cho thấy cứ bay thẳng Hoa Kỳ là lỗ dù bay được và có khách, vì đây là đường bay có nhiều sự cạnh tranh về giá giữa các hãng hàng không. Mặt khác, nếu việc bay thẳng không tạo ra nhiều sự hấp dẫn so với bay transit thì khó thu hút được khách hàng. Một số đường bay thẳng từ Việt Nam sang châu Âu cũng rất khó khăn, lợi nhuận thường đến từ các đường bay khu vực Đông Bắc Á và các khu vực khác.

Trong tổng thể của nền kinh tế thì ngành hàng không ngoài việc tạo ra nguồn lợi cho mình còn có tính chất cầu nối để các ngành khác phát triển. Đường bay thẳng có thể giúp các ngành như du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ… phát triển nhờ vào lượng khách đến Việt Nam. Như vậy, tổng thể nền kinh tế được lợi nhưng hàng không có thể lỗ vì một số đường bay thẳng. Với một hãng hàng không khi dự tính mở đường bay thẳng Hoa Kỳ và phải lỗ hàng chục triệu USD mỗi năm, tất nhiên họ cũng phải tính toán nhiều yếu tố, chẳng hạn các chặng khác liệu có thể bù đắp được hay không. Ngoài ra, cũng cần phải tính đến việc hợp tác giữa hàng không và các ngành khác để cùng nhau chia sẻ lợi ích.

Tất nhiên đây chỉ là những vấn đề rất tổng quát, còn chi tiết thì mỗi hãng sẽ có những chiến lược riêng hoặc có những chuyên gia kinh tế sẽ tính toán hợp lý và chi tiết hơn tôi.

Ngoài khía cạnh thương mại, kỹ thuật, lợi ích kinh tế… thì những thách thức liên quan đến nhân sự, mà cụ thể là phi công cho các đường bay dài sẽ khác như thế nào với các đường bay ngắn hay bay nội địa thưa ông?

Có hai khía cạnh cần phân tích ở đây:

Thứ nhất là đòi hỏi về số lượng. Việc mở đường bay thẳng đến Hoa Kỳ đồng nghĩa với việc phải bổ sung các máy bay tầm xa, bay đường dài khiến cho biên chế của các đội bay đường dài tăng nhanh hơn so với các đội bay tầm ngắn. Chẳng hạn máy bay ATR 72, A320 cần tối thiểu 3- 4 tổ bay tương đương 6-8 phi công; trong khi các máy bay tầm xa như Boeing 787 hay Airbus 350 cần 6-7 tổ bay vì khi bay đường dài, các phi công cũng phải nghỉ ngơi trong (thay nhau) và sau mỗi chuyến bay. Đây là một bài toán khó đối với ngành hàng không trong bối cảnh Việt Nam còn đang thiếu hụt phi công trầm trọng.

Thứ hai là đòi hỏi về chuyên môn. Tại Việt Nam, các Hãng hiện đã khai thác nhiều đường bay thẳng sang Châu Âu như Đức, Pháp, Anh với thời gian bay 12-14 giờ… nên việc bay liên tục trong 15-16 tiếng đến Hoa Kỳ thì cũng không có nhiều khác biệt về chuyên môn đối với phi công.

Có phải là chỉ những phi công lâu năm mới đủ kinh nghiệm để bay các chặng bay dài như vậy hay không?

Mới đây trong một buổi hướng nghiệp của Trường Phi công Bay Việt, cũng có một bạn trẻ hỏi tôi một câu tương tự là có phải phi công mới vào nghề sẽ phải tập bay đường ngắn rồi mới dần dần bay đường dài hay không? Câu hỏi này cũng có phần hợp lý nhưng trong nghề phi công không nhìn nhận như vậy. Khi đi học, chúng ta phải bắt đầu học đếm bằng ngón tay, tính toán bằng que tính, bàn tính rồi dần dần mới dùng máy tính chứ không tự dưng lớp 1 lại dạy trẻ dùng máy tính. Học viên phi công cũng vậy, phải thực hiện tất cả những thao tác trên nền cơ bản rồi mới tiến đến sử dụng hệ thống máy móc để tính toán. Tôi khẳng định với bạn rằng các phi công mới ra trường khi ngồi lên máy bay, dù có thô sơ hay bay đường ngắn, thì cũng đã được trang bị kiến thức hết sức toàn diện chứ không có chuyện bay đường ngắn vì “chưa có nghề” hay chưa đủ kinh nghiệm.

Việc tích lũy kinh nghiệm giờ bay và số lần cất hạ cánh cũng rất quan trọng đối với phi công. Một phi công mới ra trường thường có khoảng 250 giờ bay và có khoảng 200-300 chuyến cất hạ cánh tổng thể nên sẽ phải tận dụng máy bay nhỏ, chuyến bay tầm ngắn để tích lũy số lần cất hạ cánh. Sau khi cất, hạ cánh trở thành một kỹ năng bình thường, phi công sẽ được huấn luyện với đường bay dài hơn. Lúc này, với máy bay nhỏ, mỗi ngày phi công còn có thể cất hạ cánh 4 lần, nhưng với máy bay lớn hơn có khi một tuần chỉ cất hạ cánh 4 lần, sau đó với những loại lớn hơn nữa có khi 1 tuần chỉ cất, hạ cánh 1 lần, rồi thậm chí với những siêu phi cơ thì có khi mỗi tháng chỉ cất hạ cánh 1 lần. Lý do là vì bay đường dài, sẽ cần máy bay lớn, và nhiều phi công, chẳng hạn một chuyến bay 12 tiếng cần 4 phi công, nhưng chỉ có 2 lần cất, hạ cánh, rồi mỗi tháng bay tầm 4 chuyến thì số lần cất, hạ cánh cũng rất ít ỏi. Với các phi công trẻ, nếu tham gia những chuyến bay dài như vậy, có thể sẽ không kịp tạo ra thói quen, kinh nghiệm. Cũng vì vậy mà phi công của các hãng hàng không không có đường ngắn tại Singapore hay Hong Kong (đường ngắn nhất cũng từ 4 giờ trở lên) có số giờ bay tăng lên rất nhanh. Nhưng số lần cất, hạ cánh cũng rất quan trọng nên tại Singapore Airlines cũng từng có một đội bay nhỏ mà mỗi năm phi công sẽ phải quay lại chỉ để thực tập cất hạ cánh tích lũy kinh nghiệm.

Nhu cầu phi công gia tăng liệu có tạo ra áp lực cho các đơn vị đào tạo như Trường Phi công Bay Việt?

Chưa tính đến việc tăng số lượng phi công để phục vụ cho đường bay thẳng, Hàng không Việt Nam hiện đã phải đối mặt với việc thiếu phi công trầm trọng cho đội bay hiện tại. Vấn đề đặt ra là vừa phải gia tăng được số lượng phi công mà vẫn phải đảm bảo được chất lượng huấn luyện.

Phi công có thể hiểu là một nghề đi ngược quy luật của tạo hóa, bởi con người sinh ra không phải sống trên bầu trời, mà phải sống ở trên mặt đất. Nguyên tắc chung khi đào tạo phi công bao giờ cũng tuân theo nguyên tắc KSA bao gồm K-Knowledge (kiến thức), S-Skill (kỹ năng), A-Attitude (phẩm chất). Với hành khách trên máy bay, họ sẽ có cảm giác đang ở trong một căn phòng di động cực kỳ êm ấm. Nhưng thực tế là đằng sau cánh cửa sổ máy bay dày 5 cm đó là “no man zone” – không ai sống được quá vài giây. Nếu vì một lý do nào đó, cửa máy bay bị hở,vỡ thì chỉ sau khoảng 1 phút thì không ai có thể sống được. Những điều này đòi hỏi phi công phải có kỹ năng vô cùng đặc biệt, hoàn toàn khác so với cách ứng xử ở mặt đất.

Phi công có thể nói nôm na là một nghề đi ngược quy luật của tạo hóa, bởi con người sinh ra không phải sống trên bầu trời, mà phải sống ở trên mặt đất.
Phi công có thể nói nôm na là một nghề đi ngược quy luật của tạo hóa, bởi con người sinh ra không phải sống trên bầu trời, mà phải sống ở trên mặt đất.

Nghề phi công không cần qua đại học, nhưng lại là nghề phải học cả đời, mỗi năm phải thi 8 lần mà mỗi lần trượt là xem như cất bằng phi công vào túi làm lưu niệm.

Có những thao tác chúng ta chỉ cần thực hiện vài chục lần hay vài trăm lần là thuần thục và cứ thế mà làm, nhưng với phi công có những việc dù đơn giản và đã làm cả ngàn lần rồi thì vẫn phải kiểm tra, đối chiếu một cách nghiêm ngặt rồi mới thực hiện. Một công tắc trong buồng lái, trước khi bật/tắt, phi công cũng phải kiểm tra, xác nhận với phi công còn lại rồi mới thực hiện. Một việc rất đơn giản, nhưng lại liên quan đến mạng sống của chính mình và hàng trăm con người cùng một khối tài sản hàng trăm triệu USD. Để có được kỷ luật như vậy, phi công cần được huấn luyện kỹ và phải có sự tự chủ rất lớn mới có thể chiến thắng được bản năng hay sai sót mang tính con người. Nói vậy để thấy rằng, dù nhu cầu tăng, thì chất lượng đào tạo phi công cũng không thay đổi, thậm chí còn ngày một nâng cao hơn.

Hiện nay Vietnam Airlines có trên 1.100 phi công, trong đó có trên 800 là người Việt, như vậy tỷ lệ phi công nội địa sẽ là 70%, đây cũng là hãng hàng không nhiều phi công nội địa nhất. Còn một số hãng khác, tỷ lệ phi công nội địa thậm chí chỉ là 30-40%. Thực trạng các hãng hàng không đã và đang “hút” người của nhau gây ra nhiều sự xáo trộn trong nguồn lực phi công của các Hãng. Chiến lược của Bay Việt, cũng như kỳ vọng của tôi chính là gia tăng tỷ lệ phi công nội địa ngày một cao hơn. Nhưng vấn đề là ngoài chiến lược đào tạo, còn phụ thuộc vào chính sách đãi ngộ của Hãng Hàng không và cả học viên.

Vậy xin ông lý giải vì sao chưa có nhiều phi công người Việt, hay nói đúng hơn là số lượng dù vẫn đang tăng nhưng có vẻ chưa tương xứng với sự phát triển của ngành hàng không?

Mặc dù ngành hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ nhưng số lượng phi công nội địa vẫn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng vì các lý do sau:

Một là, trong thời gian rất dài trong tiềm thức của cộng đồng, trở thành phi công rất khó, khó tới mức người bình thường không làm được. Đó là do mọi người còn duy trì nhận thức về việc tuyển chọn phi công tiêm kích chiến đấu. Tôi vốn xuất phát điểm từ không quân và tôi còn nhớ năm tôi thi vào, khám 13.500 ứng viên, chọn được 350 người, cho đến khi trở thành phi công còn lại khoảng 100. Ngày đó đất nước còn nhiều khó khăn, nên con người có đủ sức khỏe, thể trạng, lý lịch theo tiêu chuẩn phi công là tương đối khó tìm. Máy bay chiến đấu chỉ do 1 phi công lái, lại phải chịu đựng áp lực môi trường, nên việc tuyển lựa sẽ cực kỳ gắt gao. Còn ngày nay, tiêu chuẩn phi công dân dụng mặc dù vẫn còn cao, nhưng không như phi công chiến đấu. Hơn nữa thể chất người Việt đã có nhiều sự cải thiện. Nhưng cũng vì nhận thức “phi công khó lắm” mà nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa mạnh dạn vun đắp ước mơ trở thành phi công cho con mình, kèm theo đó là những suy nghĩ phi công là phải con nhà giàu, phải quen biết, phải con ông to bà lớn. Tất cả những điều này cần phải được thay đổi.

Với các bạn trẻ hiện nay, nếu xét những tiêu chí ban đầu về sức khỏe để trở thành phi công dân dụng thì tỷ lệ đạt phải được 60-70%. Về mặt cấu trúc hình thể chung, phi công Việt Nam không hề kém cạnh so với phi công nước ngoài.

Phi công hiện nay lái máy bay dân dụng là loại máy bay mà người lớn tuổi, trẻ em đều có thể đi được, nên môi trường không khắc nghiệt như máy bay chiến đấu. Với các bạn trẻ hiện nay, nếu xét những tiêu chí ban đầu về sức khỏe để trở thành phi công dân dụng thì tỷ lệ đạt phải được 60-70%. Về mặt cấu trúc hình thể chung, phi công Việt Nam không khác biệt nhiều so với phi công nước ngoài. Nhưng sức khỏe chỉ là yếu tố khách quan, cần phải có những định hướng đúng từ trước khi đi học, chẳng hạn, phải học tốt các môn như Toán, Vật lý, Ngoại ngữ.

Hai là, về mặt tài chính, huấn luyện phi công rất đắt đỏ, nhưng đắt không ở việc đào tạo ban đầu mà cần được hiểu như sau:

Nếu huấn luyện kỹ sư hay bác sỹ thì sau 5-7 năm, chi phí đào tạo xem như dứt điểm, không phát sinh hoặc có thì cũng không nhiều, phi công thì khác. Suốt đời phi công không bao giờ dừng học và tái đào tạo tất nhiên phải mất phí. Trước đây người ta ví von chi phí đào tạo phi công tương đương với khối lượng vàng bằng cân nặng của cơ thể mình nhưng tôi khẳng định điều đó là sai, chi phí theo thời gian tích lũy lại còn lớn như vậy rất nhiều. Nhưng số tiền này sẽ được trải đều suốt chặng đường làm nghề, còn ban đầu, chi phí sẽ dao động từ 2,5-4 tỷ đồng. Số tiền này có rất nhiều gia đình ở Việt Nam có thể lo liệu cho con mình, vì cũng tương đương với chi phí để đi du học các ngành khác và sau khi ra trường sẽ tạo ra nguồn thu nhập tối thiểu 70 triệu đồng/tháng. Trên mặt bằng chung của thế giới, lương phi công lái phụ cũng đã vào tầm 150 triệu đồng/tháng, cơ trưởng 300 triệu đồng/tháng. So sánh đầu tư chi phí với dòng thu nhập của tương lai sẽ thấy rõ hiệu quả.

Người mẹ đã nuôi dưỡng giấc mơ cho cơ trưởng Nguyễn Nam Liên từ lúc bé thơ.
Người mẹ đã nuôi dưỡng giấc mơ cho cơ trưởng Nguyễn Nam Liên từ lúc bé thơ.

Một nguyên nhân nữa là xu hướng trọng bằng cấp, danh hiệu. Tại Việt Nam hiện đang tồn tại tình trạng “thừa thầy – thiếu thợ”; các bậc cha mẹ đều muốn con cái có bằng đại học như một chuẩn mực của xã hội. Thực tế tại trường Bay Việt có những học viên đã có bằng cử nhân, thạc sỹ tại các trường nước ngoài nhưng với những tấm bằng này, các bạn trẻ khó khăn khi tìm được một công việc với lương 20-30 triệu đồng/tháng. Trong khi phi công như đã nói ở trên, chỉ cần tốt nghiệp và được tiếp nhận tại các Hãng Hàng không thì thu nhập khởi điểm tối thiểu cũng đã là 70 triệu đồng/tháng. Việc đi học đại học, rồi lại đi học phi công sẽ làm chậm đi quá trình đào tạo phi công cho các bạn trẻ lứa tuổi từ 18-20. Tuy nhiên tôi cũng nhấn mạnh một điều, nếu chọn nghề chỉ vì lý do tiền bạc, hay thu nhập thì sẽ rất khó trở thành người giỏi. Phi công trước tiên phải yêu nghề, phải khao khát chinh phục bầu trời, tiếp cận với khoa học công nghệ, muốn tìm hiểu thế giới. Nếu chỉ đi làm với mục tiêu kiếm tiền (trừ nghề tài chính) mà bỏ qua đam mê nghề nghiệp thì tôi có thể nói thẳng rằng lòng sẽ không bao giờ yên, chỗ này trả cao thì làm, đến khi nơi khác trả cao hơn lại nhảy việc. Nghề phi công không cần qua đại học, nhưng lại là nghề phải học cả đời, mỗi năm phải thi 8 lần mà mỗi lần trượt là xem như cất bằng phi công vào túi làm lưu niệm.

Với cá nhân ông, mơ ước trở thành phi công được nuôi dưỡng như thế nào?

Tôi yêu bay từ khi còn rất bé, ngày xưa nói đến phi công mọi người hay nghĩ đến những “siêu nhân”, rất hiếm hoi trong xã hội, làm được những việc rất khó khăn. Mẹ chính là người nuôi dưỡng giấc mơ bay cho tôi từ khi còn nhỏ. Mỗi khi mẹ động viên tôi ăn, hay ru cho tôi ngủ đều luôn nói rằng, con ăn cái này đi, ráng ngủ sớm cho khỏe đi để sau này còn làm phi công. Chỉ từ những lời nói giản đơn nhưng đầy tình yêu thương của mẹ mà giấc mơ phi công của tôi được nuôi dưỡng, và tôi vẫn còn nhớ rất rõ, món đồ chơi đầu tiên của tôi cũng chính là chiếc máy bay.

Đến bây giờ, tôi luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc vì được sống với giấc mơ khi xưa, được làm điều mình yêu thích cũng như có thể truyền cảm hứng và niềm đam mê của mình cho các thế hệ tiếp theo.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2:

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội đã kết thúc ngày 28/2 mà không đạt được thỏa thuận như kỳ vọng. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã giúp thu hẹp khoảng cách. đồng thời là cơ hội để hai bên hiểu rõ hơn quan điểm của nhau trong những vấn đề còn nhiều khúc mắc liên quan tới vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp cũng mang lại hy vọng về những nỗ lực của Mỹ và Triều Tiên trong thời gian tới nhằm đạt được thỏa thuận cụ thể.

Dù không đạt được thỏa thuận, song Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã “có thời gian hữu ích” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và không khí kết thúc cuộc gặp “rất tốt, không ai ra về trong giận dữ.”

Theo ông Trump, tầm nhìn phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đang xích lại gần nhau và ông cũng để ngỏ cơ hội cho các cuộc gặp Mỹ-Triều tiếp theo.

Giới quan sát nhận định rằng kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội cho thấy vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thực sự là bài toán hóc búa, không dễ giải quyết trong thời gian ngắn. 

Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ không có thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, ngược lại nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bảo đảm  rằng Bình Nhưỡng sẽ không tiến hành thêm bất cứ vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa trong thời gian tới. Đây là bước tiến cụ thể mà cuộc gặp mang lại.

Giới quan sát nhận định rằng kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội cho thấy vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thực sự là bài toán hóc búa, không dễ giải quyết trong thời gian ngắn.

Ngay trước khi bước vào cuộc gặp sáng 28/2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên, bản thân Tổng thống Trump cũng đã nhắc lại lời ông từng tuyên bố một vài lần, rằng ông “không vội vã trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp riêng tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội, ngày 28/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp riêng tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội, ngày 28/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thực tế rằng quan điểm và nhận thức của hai bên về vấn đề phi hạt nhân hóa còn quá nhiều khác biệt và rõ ràng Mỹ và Triều Tiên vẫn còn những nghi ngờ chưa thể hóa giải. Lòng tin chiến lược mới được xây dựng sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 năm ngoái tại Singapore chưa đủ lớn và đó cũng là lý do hai bên dù có những động thái mang tính thiện chí trong 8 tháng qua, song vẫn chỉ là những bước nhượng bộ nhỏ để thăm dò phản ứng của đối phương.

Thời gian 8 tháng cũng chưa đủ để Mỹ và Triều Tiên giải quyết được mọi mâu thuẫn đã khiến quan hệ hai nước đối đầu suốt hơn 7 thập niên qua.

Phản ứng sau cuộc gặp, giới chức Nga cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Triều Tiên muốn có sự bảo đảm chắc chắn về an ninh và chủ quyền trước khi hủy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân theo yêu cầu của Mỹ. Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un là người chủ động  đàm phán với Mỹ không phải là ý muốn nhất thời mà nằm trong chính sách tổng thể của Triều Tiên.

Triều Tiên rất muốn cải thiện kinh tế, nâng cao đời sống của người dân và điều này chỉ có thể đạt được khi cấm vận được loại bỏ, áp lực về ngoại giao và an ninh được giảm bớt.

Nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Mỹ cần có sự kiên nhẫn hơn nữa và không nên có những đòi hỏi phi thực tế trong khi chưa nới lỏng cấm vận Triều Tiên.

Trong khi đó, nhà phân tích Akira Kawasaki của Nhóm chỉ đạo quốc tế thuộc Ủy ban quốc tế về hủy bỏ vũ khí hạt nhân, cho rằng “Chúng ta cần một kế hoạch thực sự xuất phát từ cộng đồng quốc tế và các hiệp ước như Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên có thể tham gia ngay ngày mai và bắt đầu quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân một cách hợp pháp.”

Diễn biến và không khí của hội nghị cũng cho thấy Mỹ và Triều Tiên vẫn đang duy trì được xu thế đối thoại.  

Tuy nhiên, diễn biến và không khí của hội nghị cũng cho thấy Mỹ và Triều Tiên vẫn đang duy trì được xu thế đối thoại. Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đều phát đi những thông điệp rằng họ sẵn sàng nỗ lực để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù chưa thể đi tới tuyên bố chung, song thái độ của hai bên đều cho thấy sự mềm mỏng, thay vì cứng rắn.

Khi đánh giá về cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho rằng hai bên đã chứng tỏ được sự chân thành tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hy vọng đối thoại và liên lạc giữa Mỹ và Triều Tiên có thể tiếp tục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong ngày làm việc thứ hai tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội, ngày 28/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong ngày làm việc thứ hai tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội, ngày 28/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi  đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cao những gì đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này. Nhà Xanh cho biết Hàn Quốc lấy làm tiếc vì hai bên không đạt thỏa thuận, song đánh giá rằng hai bên đã đạt “tiến bộ có ý nghĩa hơn bao giờ hết.” Việc Tổng thống Mỹ sẵn sàng tiếp tục đối thoại sẽ đem lại triển vọng tươi sáng cho một cuộc gặp khác giữa hai nhà lãnh đạo.

Có thể nói con đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ gập ghềnh khó khăn và có thể còn nhiều rào cản, nhất là khi vấn đề này không chỉ nằm trong những lợi ích trực tiếp của Mỹ và Triều Tiên mà còn liên quan tới rất nhiều bên, từ Hàn Quốc, Trung Quốc tới Nhật Bản.

Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai cho thấy Mỹ và Triều Tiên đều cần thêm thời gian để cân nhắc có những nhượng bộ cần thiết cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai cho thấy Mỹ và Triều Tiên đều cần thêm thời gian để cân nhắc có những nhượng bộ cần thiết cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Điều quan trọng là cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội đã thu hẹp khoảng cách giữa hai bên để Mỹ và Triều có thể tiếp tục cùng nhau vượt qua chặng đường dài tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội đã cho thấy uy tín, vị thế của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, cũng như tham gia thúc đẩy hòa bình, hòa giải trong khu vực, qua đó khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam là đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò chủ nhà của hội nghị, an ninh được đảm bảo tuyệt đối. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đều bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thể hiện sự mến khách và thân thiện của người dân Việt Nam./.

Dấu mốc lịch sử

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Hà Nội, thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Diễn ra sau 60 năm kể từ chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành năm 1958 và hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ghi dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Quan hệ hữu nghị không ngừng được củng cố

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên được thiết lập ngày 31/1/1950, do lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng, vun đắp.

Gần 70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Triều Tiên không ngừng được củng cố, phát triển.

Gần 70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Triều Tiên không ngừng được củng cố, phát triển

Từ những nỗ lực đặt nền móng của lãnh tụ hai dân tộc, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước thường xuyên được duy trì tốt đẹp thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước; đã trao đổi hơn 50 đoàn cấp cao (từ cấp Bộ trưởng trở lên).

Sau 7 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, từ ngày 8-12/7/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên thăm hữu nghị chính thức Triều Tiên. Lễ đón vị lãnh tụ của cách mạng Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã được nước bạn tổ chức trọng thể.

Ngày 8/7/1957, nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam sang thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 8/7/1957, nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam sang thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau đó, cuộc míttinh của đông đảo nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng đã diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành- lúc đó là Thủ tướng Triều Tiên.

Hơn một năm sau, Thủ tướng Kim Nhật Thành đến Hà Nội, thực hiện chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28/11 đến 2/12/1958. Nhiều người dân Việt Nam đã đổ ra đường vẫy cờ hai nước và vỗ tay chào mừng ông.

Ngày 28/11/1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27/11 đến 3/12/1958. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 28/11/1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27/11 đến 3/12/1958. (Ảnh: TTXVN)

Trong chuyến thăm 6 ngày tới Việt Nam này, Thủ tướng Kim Nhật Thành đã đến thăm Nhà máy Dệt Nam Định, Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hợp tác xã nông nghiệp thôn Quán La, xã Xuân La, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hợp tác xã này sau lấy tên là Hợp tác xã Việt-Triều Hữu nghị.

Một điểm đáng nhớ trong chuyến thăm Việt Nam năm 1958 của nhà lãnh đạo Triều Tiên là Tuyên bố chung Triều Tiên-Việt Nam, cũng như Hiệp định mậu dịch giữa Việt Nam và Triều Tiên đã được ký kết.

Năm 1964, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành đã trở lại thăm Việt Nam.

Kể từ cuối những năm 2000, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Triều Tiên được tăng cường đáng kể, với những chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2007, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh năm 2008; các chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Kim Yong Nam năm 2001, Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Yong Il năm 2007…

Một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước là Trường mẫu giáo Việt-Triều hữu nghị tại Hà Nội và Trường Mầm non Việt-Triều hữu nghị Kyongsang tại Bình Nhưỡng. Ngôi trường ở Hà Nội được Triều Tiên viện trợ xây dựng cơ bản và toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng học tập, đàn piano.

Trường mẫu giáo Việt Triều, quận Đống Đa (Hà Nội) - công trình do CHDCND Triều Tiên xây tặng Việt Nam năm 1978 với quy mô ban đầu 4 lớp học và 120 cháu, đến nay đã không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. (Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN)
Trường mẫu giáo Việt Triều, quận Đống Đa (Hà Nội) – công trình do CHDCND Triều Tiên xây tặng Việt Nam năm 1978 với quy mô ban đầu 4 lớp học và 120 cháu, đến nay đã không ngừng nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. (Ảnh: Bích Ngọc/TTXVN)

Việt Nam cũng đã viện trợ cho Triều Tiên 100 tấn gạo (năm 1995), 13.000 tấn gạo (năm 1997). Giai đoạn 2000-2012, Việt Nam hỗ trợ 22.700 tấn gạo, 5 tấn cao su nguyên liệu, 50.000 USD (viện trợ khẩn cấp); 70.000 USD (năm 2016 viện trợ lũ lụt).

Trong những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã giúp Việt Nam đào tạo hàng trăm sinh viên. Ủy ban Giáo dục Triều Tiên và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đang thúc đẩy ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Từ 2013, hai năm một lần, Việt Nam đều cử đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng.

Ngay sau khi tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai, chiều 26/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội.

Trao đổi với các nhân viên tại đây, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh Đại sứ quán cần tích cực góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực

Những năm qua, hai nước trao đổi chính sách luân phiên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên; Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam-Triều Tiên.

Nhiều Hiệp định quan trọng đã được ký kết như: Hiệp định hợp tác Văn hóa; Hiệp định hợp tác Khoa học kỹ thuật; Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; Hiệp định Thương mại và hàng hải; Hiệp định Hỗ tương y tế; Hiệp định hợp tác Vận tải hàng không dân dụng.

Năm 2002, hai bên đã ký kết Hiệp định vận tải biển; Hiệp định thương mại; Hiệp định tương trợ tư pháp; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Lập trường nhất quán của Đảng, Chính phủ Triều Tiên là coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Tháng 11/2018, trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho nhấn mạnh lập trường nhất quán của Đảng, Chính phủ Triều Tiên là coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; nhất trí phối hợp xem xét các biện pháp thích hợp để củng cố và phát triển quan hệ Triều Tiên-Việt Nam phù hợp với tình hình mới.

Trong chuyến thăm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, Diễn đàn khu vực ARF…, tăng cường trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Viện Khoa học nông nghiệp Triều Tiên, chiều 30/10/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Viện Khoa học nông nghiệp Triều Tiên, chiều 30/10/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Mới đây nhất, từ ngày 12-14/2/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên, khẳng định trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam coi trọng và mong muốn duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Chính phủ, nhân dân Triều Tiên.

Song song với quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Triều Tiên luôn được hai nước thúc đẩy mặc dù vẫn còn khá khiêm tốn. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2014 đạt 8 triệu USD; năm 2015 đạt 11,6 triệu USD.

Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu sang Tiều Tiên 2,99 triệu USD; năm 2017 xuất khẩu sang Triều Tiên 7,322 triệu USD (chủ yếu là thực phẩm, bánh kẹo); 9 tháng đầu năm 2018 xuất sang Triều Tiên 497.000 USD.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, quy định luật pháp và cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực./.

Người dân Thủ đô chào đón của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Người dân Thủ đô chào đón của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2:

Đúng 18 giờ 30 ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại khách sạn Sofitel Metropol Hà Nội.

Cái bắt tay cùng thái độ khá thân thiện giữa hai nhà lãnh đạo, mở đầu cho một loạt cuộc tiếp xúc dự kiến sẽ diễn ra trong cả ngày 28/2, đang phát đi tín hiệu tích cực về cơ hội cuộc gặp thượng đỉnh lần này đạt được kết quả thực chất, đồng thời cũng thêm một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chính sách ngoại giao đối thoại.

Cái bắt tay cùng thái độ khá thân thiện giữa hai nhà lãnh đạo, mở đầu cho một loạt cuộc tiếp xúc dự kiến sẽ diễn ra trong cả ngày 28/2, đang phát đi tín hiệu tích cực về cơ hội cuộc gặp thượng đỉnh lần này đạt được kết quả thực chất.

Việc một tổng thống Mỹ đương nhiệm lần thứ hai trong vòng chưa đầy 1 năm gặp và ngồi cùng bàn đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đã trở thành sự kiện lịch sử đặc biệt và là minh chứng sinh động cho vai trò của ngoại giao đối thoại.

Thực tế này càng có ý nghĩa nếu nhìn lại quá khứ, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi còn tại vị đã cân nhắc một cách nghiêm túc việc thăm Bình Nhưỡng để đạt một thỏa thuận giải quyết bất đồng và cải thiện quan hệ hai nước, song mọi chuyện không thể diễn ra như dự kiến.

Giá trị của việc Mỹ và Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán ở cấp cao nhất là không thể phủ nhận.

Nhìn lại năm 2018, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên được đánh giá là bước đi đột phá, giúp tạo thêm thời gian và không gian cho ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội ngày 27/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội ngày 27/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chuyên gia Colin Kahl, đồng chủ tịch Trung tâm Hợp tác và an ninh quốc tế CISAC, khẳng định ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, và Tổng thống Trump có thể tạo lòng tin để duy trì đối thoại cấp cao với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore tháng 6/2018, bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thể hiện một “cái nhìn khác” về nhau, cởi mở với nhau hơn và luôn dành cho nhau những đánh giá tốt đẹp. Đối thoại trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai quốc gia từng thù địch suốt 7 thập niên đã tạo ra cơ hội quý giá để hai bên hiểu nhau và ít nhiều xây dựng lòng tin đối với nhau.

Với cuộc gặp đầu tiên, Mỹ đã có thể kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, thể hiện ở chỗ trong cả năm qua Bình Nhưỡng không tiến hành thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào, đồng thời có nhiều động thái như tháo dỡ các cơ sở hạt nhân, tên lửa trong nước. Đương nhiên về phía Mỹ là những bước đi giảm căng thẳng như hạn chế các cuộc tập trận trên bán đảo Triều Tiên. Tất cả những điều đó phần nào giúp tránh các sự cố và tính toán sai lầm, từ đó giảm nguy cơ khủng hoảng vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã một lần nữa làm nổi bật thêm giá trị của “ngoại giao đối thoại” như là phương tiện trung gian phù hợp nhất cho các triển vọng hòa bình.

Quan trọng hơn, hai bên đã thiết lập được các kênh liên lạc cần thiết. Chính việc duy trì những kênh liên lạc này đã giúp hai bên có thể tổ chức được cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai để tạo cơ hội phá vỡ thế bế tắc liên quan tới đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã một lần nữa làm nổi bật thêm giá trị của “ngoại giao đối thoại” như là phương tiện trung gian phù hợp nhất cho các triển vọng hòa bình.

Hiện hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên phải đối mặt với trách nhiệm đưa ra những bước đi cụ thể tại cuộc gặp ở Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội ngày 27/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội ngày 27/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo học giả Siegfried S. Hecker từ CISAC, tại cuộc gặp ở Hà Nội, Washington cần nỗ lực để tiếp tục giảm mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, mà mục tiêu quan trọng là có thể kiểm chứng việc Triều Tiên ngừng các cuộc thử nghiệm vũ khí và tên lửa. Rõ ràng, việc này sẽ đòi hỏi Mỹ hướng đến bình thường hóa, cộng với việc nới lỏng trừng phạt Triều Tiên ở một mức độ nào đó.

Ông Gi-Wook Shin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á–Thái Bình Dương Walter H. Shorenstein (APARC), dự đoán các lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ sử dụng cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội như một cơ hội để giảm thiểu những mập mờ hiện nay, cũng như những khác biệt trong các vấn đề chính, trước khi có thể tạo ra bất kỳ tiến bộ có ý nghĩa nào hướng đến phi hạt nhân hóa, hay đưa ra bất cứ biện pháp nào để thúc đẩy phi hạt nhân hóa.

Theo ông, nhiệm vụ khẩn cấp căn bản nhất hiện nay là đạt một sự hiểu biết chung về cái gọi là “phi hạt nhân hóa.” Sự mập mờ của khái niệm này chỉ làm gia tăng sự hoài nghi về các cam kết của cả Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa.

Nhiệm vụ khẩn cấp căn bản nhất hiện nay là đạt một sự hiểu biết chung về cái gọi là “phi hạt nhân hóa.” (Ông Gi-Wook Shin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á–Thái Bình Dương Walter H. Shorenstein (APARC)

Ngoài ra, quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump về “một cơ chế hòa bình ổn định, hòa bình và hợp pháp hơn” tại Triều Tiên cũng cần được giải thích đầy đủ.

Chuyên gia trên nhấn mạnh: “Chỉ khi các động thái lớn và có ý nghĩa xóa bỏ mọi mập mờ nói trên mới có thể tạo cơ hội cho một bước đột phá lịch sử trên bán đảo Triều Tiên và tạo xung lực cần cho các nỗ lực ngoại giao của tất cả các nước liên quan.”

Cùng quan điểm trên, ông Thomas Fingar, một học giả tại Shorenstein APARC, cho biết các vấn đề giữa Mỹ và Triều Tiên rất phức tạp và những mâu thuẫn dẫn tới thù địch đã quá sâu, nên việc giải quyết mối quan hệ này sẽ cần nhiều thời gian và nhiều cuộc đàm phán nữa để xây dựng lòng tin và sự thấu hiểu sâu sắc hơn về những lo ngại và mục tiêu của nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dùng bữa tối thân mật trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 27/2/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dùng bữa tối thân mật trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 27/2/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Điều có thể hy vọng nhất tại cuộc gặp ở Hà Nội là một thỏa thuận – và cam kết – tiếp tục tiến trình cam kết bằng cách chỉ thị và trao quyền cho những quan chức cấp dưới gặp gỡ thường xuyên hơn, lắng nghe lẫn nhau và tìm cách xây dựng một mối quan hệ tốt hơn và giải quyết các vấn đề đặc biệt. Điều đó có nghĩa là hai bên tiếp tục đối thoại để biến đổi quan hệ từ thù địch và không tin tưởng nhau thành một quan hệ được đặc trưng bởi các lợi ích song phương và quản lý các vấn đề chưa thể giải quyết ngay lập tức.

Nếu coi cuộc gặp đầu tiên là bước “phá băng” sau nhiều thập niên thù địch giữa hai quốc gia, thì cuộc gặp thứ hai hiện nay được kỳ vọng sẽ vạch ra những bước đi cụ thể hơn với những giải pháp từng bước trên con đường phi hạt nhân hóa.

Dù một giải pháp lâu dài vẫn còn ở tương lai xa, nhưng thế giới đã bắt đầu nhận ra rằng tiếp tục đối thoại mới là cách tốt nhất để tìm giải pháp cho tình trạng bế tắc hiện nay liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Và với cuộc gặp thượng đỉnh ở Hà Nội lần này, Mỹ và Triều Tiên đang đi đúng hướng./.

Cuộc lột xác ngoạn mục

Trong khuôn khổ hoạt động đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội, hãng tin CNN đã có bài viết về sự thay đổi của thành phố, từ một nơi phải chịu đựng nhiều đau thương mất mát vì chiến tranh, tới chỗ thành địa điểm thúc đẩy hòa bình.

VietnamPlus xin được giới thiệu nội dung lược dịch của bài viết đáng chú ý này:

“Ngày 18/12/1972, hai tốp máy bay ném bom B-52 của Mỹ gầm rú khi chúng xuất kích từ căn cứ không quân U-Tapao ở Thái Lan và Andersen ở Guam để bắt đầu cái mà các sĩ quan Không quân Mỹ gọi là “chiến dịch lớn nhất trong lịch sử không lực.”

Đích đến của chúng là Hà Nội. Nhiệm vụ của chúng là ném bom một thành phố được canh phòng tốt nhất thế giới vào thời điểm ấy. Hoạt động ném bom đã lặp đi lặp lại suốt 11 ngày.

1-1551325152-34.jpg 1b-1551325157-84.jpg

Nhưng tuần này, cùng thành phố đã bị ném bom ấy đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, khi họ có cuộc gặp tay đôi lần thứ hai.

Thời điểm năm 1954, cả thành phố chỉ có khoảng 53.000 người sinh sống và rộng chừng 152 km vuông. Ngày hôm nay nó đã rộng tới 3.000 km vuông, với quy mô dân số hơn 7 triệu người. Các tòa cao ốc khi nhau mọc lên tại các khu ngoại ô mới, nằm ở vành đai của thành phố. Cửa hàng và tiệm ăn mọc lên khắp nơi.

Cuộc lột xác của thành phố bắt đầu kể từ khi chiến tranh kết thúc. Người ta tin rằng cuộc cải cách kinh tế mang tên Đổi Mới của Việt Nam là một trong những lý do chủ chốt để nơi đây được lựa chọn là điểm tổ chức cuộc gặp giữa hai ông Trump và Kim.

2-1551325269-6.jpg 2b-1551325272-72.jpg

Với Washington, Việt Nam là bằng chứng cho thấy sự thù địch không kéo dài mãi mãi. Với Bình Nhưỡng, mối quan tâm nằm ở nền kinh tế sôi động của Việt Nam Duong Van Mai Elliott, một người gốc Việt từng có 4 năm sống ở Hà Nội và đã viết một cuốn sách lọt vào vòng chung kết giải Pulitzer danh giá, vẫn còn nguyên những cảm xúc về Hà Nội xưa cũ.

Bà nói rằng khi ấy Hà Nội là “một thành phố rất tĩnh mịch, lãng mạn, cổ kính, giàu truyền thống và lịch sử.” “Thời kỳ ấy, người Pháp đã ở Việt Nam trong gần 80 năm và Hà Nội đã có một diện mạo mang chất Pháp, phủ lên trên cái nền cổ kính,” Elliott kể.

Bà nhớ rằng gần như chẳng ai sở hữu xe hơi. Tắc đường và ô nhiễm là những thứ chưa từng tồn tại. “Khu phố cổ với những con đường và cửa hiệu nhỏ nhắn, nơi bà ngoại tôi từng có một cửa hàng bán lụa, vẫn còn khá nguyên vẹn dù đã có nhiều thay đổi, với sự xuất hiện của hàng loạt tiện nghi hiện đại như vỉa hè được ốp lát, điện và nước sạch.”

6-1551325535-54.jpg 6b-1551325542-4.jpg

Hà Nội chịu tổn nhất nặng nề nhất trong cuộc chiến với Mỹ vào cuối năm 1972, trong khuôn khổ Chiến dịch Linebacker II, còn được biết tới với cái tên vụ đánh bom Giáng sinh. Mục đích của chiến dịch là gây sức ép với Việt Nam trên bàn đàm phán và chính quyền Tổng thống Mỹ Richard Nixon nghĩ rằng một chiến dịch gây sốc và sợ hãi sẽ có hiệu quả.

Trong một cuộc trò chuyện vào ngày 17/12/1972 ở Washington, Cố vấn An ninh quốc gia Henry Kissinger nói với Nixon rằng ông ta nghĩ người Việt Nam sẽ run rẩy sợ hãi. Nixon đáp lại rằng người Việt hẳn sẽ phải kinh ngạc khi bị ném bom.

Tới cuối Chiến dịch Linebacker II, Không lực Mỹ đã tổ chức hơn 700 cuộc ném bom B-52 và thả tổng cộng 15.000 tấn bom đạn xuống Hà Nội. Hơn 1.300 người ở Hà Nội đã thiệt mạng vì chiến dịch.

4-1551325371-13.jpg 4b-1551325374-77.jpg

Elliott nói rằng họ hàng của bà ở lại Hà Nội vẫn còn nhớ các cuộc ném bom dịp Giáng Sinh là trải nghiệm đáng sợ nhất trong suốt cuộc chiến. “Các ngôi nhà rung lắc ngả nghiêng,” Elliott nói. “Họ tưởng như sẽ chết tới nơi. Những người còn sống sót kể lại rằng khi ra khỏi (nơi trú ẩn), họ thấy xác người chết nằm khắp nơi. Tới ngày hôm nay họ vẫn không thể quên mùi xác người thối rữa.”

Bệnh viện Bạch Mai bị trúng bom trong chiến dịch, khiến nhiều bệnh nhân và bác sĩ thiệt mạng. Một trong những khu vực chính của bệnh viện đã bị hư hại nghiêm trọng. Bác sĩ Carl Bartecchi từ Đại học Colorado tới bệnh viện này 2 lần một năm để giảng dạy các học viên ở đây trong khoảng 2-3 tuần. Ông đã làm công việc này kể từ năm 1997, thời điểm thành phố rất khác so với hiện nay.

“Anh phải chạy xe vào trong nội ô và trước kia cánh đồng lúa có ở khắp nơi. Anh có thể thấy những con trâu và nông dân làm việc ngoài đồng,” Bartecchi kể. “Giờ thì công trình mọc lên khắp nơi, với những dãy cọ đều tăm tắp nằm bên đường. Nhiều cây cầu mới tinh nối vào trung tâm thành phố và dọc đường anh thấy hàng loạt tòa nhà cao tầng.”

3-1551325337-64.jpg 3b-1551325340-94.jpg

Nhưng khu vực phố cổ vẫn giữ được nét duyên dáng riêng. “Phố cổ, nằm ở phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, không thay đổi nhiều lắm,” ông nói. “Đó là một khu vực ngăn nắp.”

Cuộc lột xác của Hà Nội chỉ bắt đầu từ năm 1986, hơn một thập kỷ sau khi Việt Nam thống nhất. Đó là khi Việt Nam triển khai chương trình Đổi Mới nhằm cải cách thị trường, thúc đẩy kinh tế. Kể từ đó tới nay, thành phố tiếp tục sống trong một mối quan hệ giao thoa giữa cũ và mới.

Nguyễn Quí Đức là một cộng tác viên cho Đài phát thanh quốc gia Mỹ ở Hà Nội vào năm 1989 và đã trở lại thành phố vào năm 2006. Ông có giấy phép kinh doanh và hiện là một chủ nhà hàng. Ông ghi nhận rằng mấy năm qua, đã có nhiều sự thay đổi tốt đẹp diễn ra. Đời sống được cải thiện và người dân có nhiều tiền hơn.

5-1551325405-45.jpg 5b-1551325409-0.jpg

Về phần mình, Elliott cho biết bà chưa thấy quả ngọt từ quá trình đổi mới kinh tế vào năm 1993, thời điểm bà trở lại Hà Nội lần đầu kể từ khi ra đi.”Khi ấy chẳng có gì thay đổi nhiều. Tôi vẫn nhớ các con phố đều vắng vẻ. Người dân đi lại trên những chiếc xe đạp cũ kỹ. Có rất ít nhà hàng, quán cà phê và người dân thì cũng không có tiền để thụ hưởng những dịch vụ ấy,” bà kể.

Nhưng sau đó mỗi lần trở về, bà lại thấy thành phố tốt đẹp dần lên. Bà nói rằng thành phố mà hai ông Trump và Kim chiêm ngưỡng hôm nay không còn những vết sẹo chiến tranh nữa. Nó đã là một đô thị hiện đại pha lẫn những nét cổ kính.

Hai ông sẽ chạy xe trên các xa lộ mới dẫn vào thành phố, băng qua “một cây cầu treo mới tinh bắc qua sông Hồng, đi ngang nhiều tòa nhà mới xây, nhiều cao ốc, nhà máy, cửa hàng, quán cà phê và khách sạn”, như lời bà Elliott. “Họ sẽ chứng kiến một thành phố phục hồi sau cuộc chiến tàn khốc và đang phát triển mạnh trong nền kinh tế toàn cầu – một đô thị đầy niềm tin vào lời hứa của tương lai.””

7-1551325593-18.jpg 7b-1551325598-37.jpg

Lực đẩy mới cho tiến trình phi hạt nhân hóa

Hơn 8 tháng kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều Tiên đầu tiên ở Singapore, cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hai ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội, được kỳ vọng sẽ tạo những kết quả thực chất và cụ thể liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như hai bên có thể ra một tuyên bố chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Nếu cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 6 năm ngoái giữa hai nhà lãnh đạo với bản Tuyên bố chung Singapore được đánh giá là mang tính biểu tượng với vai trò “phá băng” mối quan hệ đối đầu Mỹ-Triều Tiên suốt hơn nửa thế kỷ và đặt nền móng để kiến tạo một tương lai hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên, thì lần tiếp xúc trực tiếp thứ hai tại Hà Nội sẽ là cơ hội để cụ thể hóa và thúc đẩy thực hiện những cam kết.

Lần tiếp xúc trực tiếp thứ hai tại Hà Nội sẽ là cơ hội để cụ thể hóa và thúc đẩy thực hiện những cam kết. 

Trong 8 tháng qua, cả Mỹ và Triều Tiên đều đã thực hiện một số bước đi, tạo đà cho nỗ lực giải quyết những mâu thuẫn dai dẳng nhiều thập niên. Một số điểm cam kết trong Tuyên bố chung ngày 12/6/2018 đã được xúc tiến thực hiện, như việc tìm lại và trao trả hài cốt của tù binh chiến tranh (POW) và mất tích trong chiến tranh (MIA).

Ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh ở Singapore diễn ra, Triều Tiên đã phá hủy một số đường hầm và cơ sở ở địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri trước sự chứng kiến của các nhà báo quốc tế. Đến tháng 7/2018, hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên bắt đầu tháo gỡ một số cơ sở ở trung tâm phóng vệ tinh Sohae. Quan trọng nhất, Triều Tiên không tiến hành thêm bất kỳ một vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào, điều thể hiện rõ thiện chí của Bình Nhưỡng.

Ảnh tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ở Singapore ngày 11/6/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ở Singapore ngày 11/6/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Về phía Mỹ, ngay sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp lại bằng tuyên bố hủy, hoãn hoặc giảm quy mô nhiều cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, vốn từ trước đến nay luôn bị Bình Nhưỡng chỉ trích là nhằm chuẩn bị cho cuộc xâm lược Triều Tiên.

Thực tế này, cùng với những động thái hòa giải liên Triều thông qua 3 cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đã khiến năm 2018 trở thành một năm tràn ngập bầu không khí đối thoại và hòa hoãn trên bán đảo Triều Tiên, trái ngược với “giáng trả,” “lửa thịnh nộ” và những màn “đấu khẩu” gay gắt giữa Mỹ và Triều Tiên trong năm 2017, từng biến bán đảo Triều Tiên khi đó không khác gì một “thùng thuốc súng” chờ phát nổ.

Quan hệ Mỹ-Triều bước vào thời kỳ tốt đẹp hơn nhưng chưa chứng kiến những thay đổi rõ ràng.

Tuy nhiên, những bước đi này chủ yếu mang tính xây dựng lòng tin, chưa đủ mạnh để phá vỡ bế tắc liên quan đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau 8 tháng, những cam kết về thiết lập quan hệ Mỹ-Triều mới vì hòa bình và thịnh vượng, hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo Triều Tiên và xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, vẫn chủ yếu “nằm trên giấy.”

Nói cách khác, khoảng cách từ cam kết tới hành động thực tế vẫn còn quá xa. Quan hệ Mỹ-Triều bước vào thời kỳ tốt đẹp hơn nhưng chưa chứng kiến những thay đổi rõ ràng. Bình Nhưỡng vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân, còn Washington tiếp tục các lệnh trừng phạt nhằm gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên. Ngay cả những dự án hợp tác liên Triều cũng chưa thể thực hiện do chịu tác động của những biện pháp trừng phạt.

Mặt khác, những cam kết được nêu trong Tuyên bố chung ở Singapore hồi năm ngoái đều rất chung chung và mơ hồ, thiếu lộ trình cụ thể, đặc biệt không có khung thời gian để thực hiện, không thể ràng buộc Mỹ và Triều Tiên.

Tổng thống Trump  và Chủ tịch Kim Jong Un  ký tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 1. (Nguồn: Getty)
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong Un ký tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 1. (Nguồn: Getty)

Tám tháng bế tắc vừa qua trong việc triển khai thực hiện Tuyên bố chung Singapore ngày 12/6 đã bộc lộ rõ những khác biệt giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan tiến trình phi hạt nhân hóa. Đây cũng là trở ngại lớn nhất khiến các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều Tiên trong tình trạng “dậm chân tại chỗ.”

Cùng cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, nhưng bản thân cách hiểu của hai bên không trùng khớp. Mỹ muốn chứng kiến Triều Tiên phi hạt nhân hóa “hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng,” còn Bình Nhưỡng cho rằng cam kết này có nghĩa là giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên, bao gồm việc loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân của Mỹ đối với Triều Tiên, đồng nghĩa với một sự minh bạch và rõ ràng liên quan tới vũ khí và lực lượng của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, thậm chí loại bỏ hoàn toàn khí tài chiến lược và cả sự hiện diện quân sự của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, nhưng bản thân cách hiểu của hai bên không trùng khớp.

Cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên cũng gắn liền với yêu cầu phía Mỹ phải có sự đảm bảo an ninh, kinh tế đối với Bình Nhưỡng, trong đó có việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, tức là bất kỳ bước đi nào cũng phải mang tính “có đi có lại.” Vì vậy, Bình Nhưỡng đề xuất phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn để đổi lại việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, song Mỹ cho biết chỉ dỡ bỏ những lệnh trừng phạt này khi Triều Tiên đã phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Nói cách khác, cam kết của bên này luôn đi kèm điều kiện tiên quyết, là việc thực hiện cam kết của bên kia.

Cùng với lập trường khác biệt là thái độ nghi kỵ và thất vọng từ cả hai phía. Các quan chức tình báo và quốc phòng của Mỹ cho rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân và tên lửa, cho dù Bình Nhưỡng đã tự chủ động tạm ngừng các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân.

Ảnh tư liệu: Triều Tiên tiến hành phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24/5/2018. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Ảnh tư liệu: Triều Tiên tiến hành phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24/5/2018. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Về phần mình, Triều Tiên cảnh báo quan hệ hai nước có thể trở lại tình trạng đối đầu và tiến trình giải giáp trên bán đảo Triều Tiên có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn khi Mỹ tiếp tục tăng cường sức ép và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trong phát biểu đầu năm 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng gặp lại Tổng thống Mỹ, song cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ phải tìm kiếm một hướng đi thay thế nếu Mỹ không thực hiện các cam kết của mình và tiếp tục đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, điều được nhận định là khả năng Bình Nhưỡng phát triển trở lại vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh như vậy, để đi tới cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội, giới chức Mỹ và Triều Tiên thời gian qua đã liên tục thực hiện các chuyến công du “con thoi” giữa hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có một loạt chuyến thăm tới Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội rõ ràng đang tạo một lực đẩy mới cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, và trước đó là Ngoại trưởng Ri Yong-ho tại Nhà Trắng. Kèm theo đó là những thông điệp hòa giải được hai nhà lãnh đạo chuyển cho nhau, bao gồm cả khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp nữa để tạo cơ hội tháo gỡ bế tắc. Có thể coi việc nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội lần này là động thái tích cực và thiện chí của cả hai bên.

Cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội rõ ràng đang tạo một lực đẩy mới cho tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Giới chức Mỹ cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục đàm phán dựa trên 4 trụ cột đã được nêu trong Tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, đó là thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên; xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiêu; phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên; tìm lại hài cốt những quân nhân Mỹ đã tử trận và mất tích trong chiến tranh Triều Tiên.

Pano chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên trên các tuyến phố Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN).
Pano chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên trên các tuyến phố Hà Nội. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN).

Tuy nhiên, các khái niệm chung chung sẽ phải được cụ thể hóa hoặc làm rõ. Điều đầu tiên hai nhà lãnh đạo cần phải đạt được sự nhất trí là định nghĩa về “phi hạt nhân hóa” và “hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên. Khái niệm “hòa bình” trên bán đảo Triều Tiên, phải được bắt đầu bằng việc các bên nhất trí kết thúc Chiến tranh Triều Tiên và đạt được một hiệp định hòa bình, theo Bình Nhưỡng là chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, trong khi Washington hiểu là chấm dứt tình trạng thù địch với Bình Nhưỡng trong khi vẫn duy trì liên minh quân sự mạnh mẽ với Hàn Quốc.

Một vấn đề nữa không kém phần quan trọng là lộ trình hòa bình-phi hạt nhân hóa toàn diện. Việc phác thảo thời gian biểu cụ thể cho việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và đặt ra các điều kiện thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn sẽ tạo ra một thỏa thuận ý nghĩa chưa từng có. Tuy nhiên, công việc này không dễ thực hiện bởi nó phụ thuộc vào việc hai bên có thể điều phối được mâu thuẫn lợi ích hay không.

Tính chất phức tạp và “thế giằng co” giữa Mỹ và Triều Tiên khiến giới chuyên gia không đề cao khả năng đạt một bước ngoặt mang tính đột phá trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội. Dù vậy, bản thân cuộc đàm phán này cũng là cú hích giúp hai bên vượt qua bất đồng và tạo ra một thỏa thuận mới nhằm thay đổi mối quan hệ và làm vững chắc thêm nền tảng lòng tin để thực hiện những công việc khó khăn hơn hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên./.

qua góc nhìn của nhà báo Nguyễn Lưu

Năm 1960, Giáo sư Nguyên Xiển, một nhà khoa học, một chính khách nổi tiếng của Việt Nam đã được cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành (Kik Il-sung, ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un) tặng hộp sâm đặc biệt – được xem là “quốc bảo” của đất nước này, nhân dịp nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng phái đoàn sang thăm Việt Nam, gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cảm động trước sự quan tâm của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, từ đó đến nay, nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Lưu (con trai cụ Nguyễn Xiển) đã dành trọn tình yêu với đất nước Triều Tiên. Rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp về quan hệ thể thao, nghệ thuật giữa hai đất nước đã được dịp tái hiện trong cuộc trò chuyện của ông với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus.

Vào một buổi sáng đầu Xuân, ngồi trong quán cafe trên phố Thanh Nhàn, nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Lưu bồi hồi nhớ lại những câu chuyện rất “đậm tình” trong suốt hơn 60 năm gắn bó nền văn hóa nghệ thuật và thể thao“rất lạ” Triều Tiên.

Nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Lưu là con thứ 7 trong gia đình 9 anh chị em. Cha ông là cụ Nguyễn Xiển, một nhà khoa học, chính khách nổi tiếng Việt Nam, mà tên ông đã được đặt cho một con đường phía Tây Nam Hà Nội và ở nhiều tỉnh, thành.

Ngày 28/11/1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27/11 đến 3/12/1958. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 28/11/1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27/11 đến 3/12/1958. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ cơ duyên “đưa” trái tim ông đến với đất nước Triều Tiên, nhà báo Nguyễn Lưu bảo mình có một kỷ niệm rất đặc biệt mà chỉ mới nghĩ thôi cũng đã thấy tự hào.

Đó là vào năm 1960, khi nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành qua thăm Việt Nam và gặp Hồ Chủ tịch, nhân dịp Đại hội Đảng lao động Việt Nam lần thứ 3. Trong dịp này, cha của ông Lưu (cụ Nguyễn Xiển) đã vinh dự được nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành tặng một hộp sâm Triều Tiên.

“Thời điểm đó tôi đang học lớp 9. Nghe các chú kể lại câu chuyện, tôi vô cùng bất ngờ và xúc động. Từ đó đã thôi thúc tôi yêu mến và tìm hiểu nhiều hơn về đất nước này như một sự trân trọng đặc biệt, nhất là về nền văn hóa nghệ thuật và thể thao,” ông Lưu chia sẻ.

Có thể trong suy nghĩ của nhiều người, Triều Tiên là một đất nước nhỏ bé, nhưng sự thực họ làm được rất nhiều việc mà cả thế giới đều phải thán phục.

Sở dĩ ông Lưu quan tâm về văn hóa nghệ thuật và thể thao của đất nước Triều Tiên, là bởi trước đó vào năm 1959, ông vốn là một vận động viên thể thao được may mắn theo đoàn sang tập huấn tại đất nước Triều Tiên. Ông cũng là người yêu mến văn hóa nghệ thuật, và sau này đã trở thành nhà báo, nhà nghệ thuật đa tài.

Nhấp ngụm cafe sữa đá, thứ đồ uống quen thuộc vào mỗi sáng, ông Lưu bảo, có thể trong suy nghĩ của nhiều người, Triều Tiên là một đất nước nhỏ bé, nhưng sự thực họ làm được rất nhiều việc mà cả thế giới đều phải thán phục.

“Riêng với cá nhân tôi, Triều Tiên là một đất nước kiêu hùng, nhưng cũng đầy vẻ yên bình, lãng mạn, tình cảm. Đây cũng là đất nước có mối quan hệ gần gũi với Việt Nam và là một trong ba nước sớm nhất công nhận Việt Nam là quốc gia độc lập vào ngày 31/1/1950,” ông Lưu chia sẻ.

Ngày 29/11/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành tham dự Lễ mit tinh trọng thể của nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của Thủ tướng Kim Nhật Thành từ 27/11 đến 3/12/1958. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 29/11/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành tham dự Lễ mit tinh trọng thể của nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của Thủ tướng Kim Nhật Thành từ 27/11 đến 3/12/1958. (Ảnh: TTXVN)

Không những thế, cả Triều Tiên và Việt Nam đều có hoàn cảnh tương đối giống nhau là đều bị chia cắt bởi chiến tranh, dù còn thiếu thốn những luôn sẵn sàng “nhường cơm sẻ áo” trong sự nghiệp bảo vệ độc lập chủ quyền.

Ông Lưu kể, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp của Việt Nam thì Triều Tiên cũng đang trong tình trang chiến tranh (1950-1953). Thời điểm này, ở Việt Nam có một người rất nổi tiếng đã sang góp sức, sát cánh cùng Chí nguyện quân Trung Quốc giúp đỡ quân đội Triều Tiên. Đó là Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn.

Những năm sau, khi cuộc kháng chiến của Việt Nam thành công, quan hệ của Việt Nam và Triều Tiên càng trở nên rất tốt đẹp, thân thiết. Năm 1957, Bác Hồ đã đi sang thăm Triều Tiên và đến năm 1960, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành cũng đã qua thăm Việt Nam.

Đến thời kỳ chống Mỹ, Triều Tiên cũng đã giúp cho Việt Nam rất nhiều, từ lương thực, thuốc men cho tới quân tư trang.

Nhà báo Nguyễn Lưu chụp ảnh cùng vận động viên bóng chuyền Jong Jin Sim. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nhà báo Nguyễn Lưu chụp ảnh cùng vận động viên bóng chuyền Jong Jin Sim. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Trong thời gian được đi tập huấn ở nước bạn, các vận động viên Việt Nam đều sử dụng trang phục của bạn, khi ở trường sỹ quan Pháo binh Việt Nam C400 chúng tôi cũng mặc quân phục do Triều Tiên viện trợ và tôi biết có chắc chắn 200 người bộ đội Triều Tiên vào loại tinh nhuệ nhất đã sang giúp quân đội Việt Nam đánh Mỹ, ông Lưu bồi hồi kể.

Với tình cảm như vậy, trong những ngày này, nghe tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp tới thăm Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội, cá nhân ông Lưu lại háo hức, tự hào: “Nhân dịp này, tôi muốn gửi gắm tới người dân Việt Nam rằng, Triều Tiên là đất nước vĩ đại lắm, và họ có quan hệ rất mật thiết với nước ta. Có rất nhiều điều, chúng ta cần học từ họ.”

“Tại sao hai nhà lãnh đạo nhiều sức hút nhất thế giới lại chọn Việt Nam là nơi gặp gỡ, trao đổi những vấn đề mà cả thế giới quan tâm. Điều này cho thấy, Việt Nam tươi đẹp thế nào, an ninh tốt thế nào khiến cho hai con người ‘ghê gớm’ nhất thế giới yên tâm lựa chọn. Đó là niềm tự hào cho chúng ta,” ông Lưu chia sẻ thêm.

Quay lại câu chuyện với Triều Tiên, ông Lưu chia sẻ: “Mặc dù nước bạn cũng không giàu có gì, nhưng họ đã giúp đỡ nước ta rất nhiều, không chỉ bằng hàng trăm con người đánh Mỹ, quần áo cho quân đội, mà còn giúp Việt Nam có nền bóng bàn, bóng chuyền lớn mạnh, theo phong cách rất lạ từ Triều Tiên.

Chúng ta đều biết, Triều Tiên có nhiều nhà vô địch thế giới, luôn nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng huy chương Olympic. Ở môn bóng đá nam, trước khi dự World Cup 2010 (chỉ thua sát nút Brazil 1-2) thì họ đã gây chấn động khi đánh bại Italy của Giacinto Facchetti, Gianni Rivera và Sandro Mazzola với bàn thắng duy nhất của Pak Doo Ik ở World Cup 1966 để vào tới tứ kết. Tại Goodison Park, họ đã dẫn trước Bồ Đào Nha 3-0 sau 25 phút, nhưng sau đó phải nhận thất bại vì sự xuất sắc của huyền thoại Eusebio.

Lễ khai mạc giải bóng đá Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc, Mông Cổ năm 1957 trên sân Bình Nhưỡng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Lễ khai mạc giải bóng đá Việt Nam, Triều Tiên, Trung Quốc, Mông Cổ năm 1957 trên sân Bình Nhưỡng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từ những năm 1966, Triều Tiên đã xây dựng sân vận động thể thao lớn nhất thế giới. “Tôi đã ngắm kĩ sân vận động thể thao này, và thực sự nể phục,” ông Lưu chia sẻ.

Nói về mối quan hệ bóng đá giữa hai nước, ông Lưu nhận định, Việt Nam học hỏi được rất nhiều từ nền bóng đá Triều Tiên. Đặc biệt là, họ luôn thi đấu với một ý chí rất cao, luôn nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của đất nước.

Ông kể, năm 1957, Việt Nam, Triều Tiên cùng với Trung Quốc, Mông Cổ đã tổ chức giải bóng đá 4 nước Việt-Trung-Triều-Mông. Và Việt Nam đã thua Triều Tiên 1-3. Qua trận đấu, chúng ta thấy sự chiến đấu quật cường của các cầu thủ Triều Tiên. Năm 1960 giải được tổ chức ở Mông Cổ và Việt Nam xếp thứ 3 trong 4 nước. Sang năm 1961, tổ chức ở Việt Nam và chúng ta lại thua Triều Tiên.

Múa Arirang bên trong sân vận động Công nhân ở Bình Nhưỡng (Nguồn: DM)
Múa Arirang bên trong sân vận động Công nhân ở Bình Nhưỡng (Nguồn: DM)

Từ những năm 1966, Triều Tiên đã xây dựng sân vận động thể thao lớn nhất thế giới. 

Triều Tiên đã giúp chúng ta đào tạo những cán bộ thể thao của môn judo, thể dục và điền kinh nhưng nổi bật nhất là bóng bàn.

Theo ông Lưu, Triều Tiên là đất nước có nền bóng bàn rất hiện đại. Bạn đã đào tạo, giúp cho Việt Nam rất nhiều huấn luyện viên nổi tiếng nhất về bóng bàn. Nổi bật là các ông Tạ Đình Khoa, Nguyễn Trọng Trúc… ông Khoa là thầy của hai danh thủ nổi tiếng trong quân đội đã “thống trị” bóng bàn nước ta một thời gian, đó là Vũ Thị Noel và Nguyễn Thị Tuyết.

Đặc biệt, ông Nguyễn Danh Thái, cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao đã từng học bóng bàn tại Triều Tiên và là huấn luyện viên rất giỏi. Sau đó, cùng với sự giúp đỡ của một số chuyên gia khác, bóng bàn quân đội đã trở thành một trung tâm lớn của bóng bàn Việt Nam, với nhiều vận động viên nổi tiếng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến xem triển lãm thành tựu kinh tế của Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 9/7/1957, trong chuyến thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến xem triển lãm thành tựu kinh tế của Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 9/7/1957, trong chuyến thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên từ ngày 8-12/7/1957. (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ nổi về bóng đá, bóng bàn, mà bóng chuyền cũng là môn thể thao nổi tiếng với những “quả phát bóng vệ tinh,” hay còn được gọi là “quả bóng Triều Tiên,” qua đó giúp Việt Nam học được rất nhiều kỹ năng trong môn bóng chuyền.

“Còn nhớ thời kỳ những năm 1960, đánh bóng chuyền ngoài trời, chưa có cung thể thao như bây giờ và thi đấu ngoài trời nên họ thường phát bóng rất cao để gây khó khăn cho đối phương. Đây là kinh nghiệm phát bóng rất đặc biệt mà chúng ta đã học từ Triều Tiên,” ông Lưu chia sẻ.

Không chỉ học hỏi được nhiều điều từ nền thể thao Triều Tiên, mà chính con người, cầu thủ của họ cũng mang đến cho nhà báo Nguyễn Lưu những tình cảm đặc biệt. Nhiều vận động viên của Triều Tiên tuy nhỏ người nhưng đã khiến cả thế giới kinh ngạc.

Tại các kỳ Olympic, Asian Games gần đây, huy chương vàng cử tạ hạng 56kg đều rơi vào tay các vận động viên Triều Tiên. Và Triều Tiên cũng vươn lên trở thành cường quốc số 1 thế giới ở môn này. “Vì sao người ta có thể làm được như vậy? Đó là ý chí chiến đậu và sự nỗ lực rèn luyện hết sức nghiêm túc,” ông Lưu đặt câu hỏi và tự đúc kết.

Nhà vô địch Olympic và thế giới cử tạ hạng cân 56kg Om Yunchol (Nguồn: Getty)
Nhà vô địch Olympic và thế giới cử tạ hạng cân 56kg Om Yunchol (Nguồn: Getty)

Về nghệ thuật, theo nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Lưu, Triều Tiên là nước có trình độ nghệ thuật rất cao. Họ là một trong những nước cảm thụ opera sớm. Không phải vô cớ mà ngành văn hóa nước ta đã sớm gửi những nhạc sỹ sang Triều Tiên để học hỏi kinh nghiệm. Và, người đầu tiên sang học tập chính là nhạc sỹ Thanh Tùng, tác giả nhiều bài tình ca nổi tiếng được ưa thích.

Đặc biệt, Triều Tiên có phong cách biểu diễn nghệ thuật “hết sức lạ.” Họ là nước có nghệ thuật xếp hình biểu diễn đẹp nhất thế giới, bằng những vận động viên thể thao rất nổi tiếng, được tập luyện công phu, nghiêm túc.

Nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Lưu từng có mặt ở nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nhạc sĩ, nhà báo Nguyễn Lưu từng có mặt ở nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Triều Tiên cũng là nước đầu tiên và duy nhất có hẳn một đoàn nghệ thuật đi sang Việt Nam và biểu diễn bài hát Việt rất đặc biệt, đó là bài “Hò kéo pháo” được tốp ca nam trình bày với cả nội tâm, tình cảm sâu sắc và một phong cách hết sức lạ.

“Đó là năm 1960, nhân dịp Đại hội Đảng lao động Việt Nam lần thứ 3, một đoàn nghệ thuật Triều Tiên đi cùng nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành sang thăm nước ta đã hát và biểu diễn ca khúc “Hò kéo pháo” của nhạc sỹ Hoàng Vân tại Phủ Chủ tịch, được Bác Hồ lắng nghe và khen ngợi.

Không chỉ vậy, đoàn nghệ thuật của Triều Tiên còn sang và biểu diễn cả những vở opera, những bài hát rất hay, làm rung động lòng người như “Cô gái quay tơ,” “Ca ngợi Kim Nhật Thành,”…

Ngay như cầu thủ Jong Jin Sim, chủ công xuất sắc của đội bóng chuyền Triều Tiên vừa qua Việt Nam tham dự Giải bóng chuyền VTV Cup cũng đã gây ấn tượng mạnh cho người xem về trình độ chuyên môn, đặc biệt là khi hát say sưa nhưng bài hát Việt Nam bằng tiếng Việt mà cô yêu mến.

Tại nhà thi đấu Bắc Ninh, ngay sau lễ khai mạc Giải bóng chuyền Cúp Liên Việt 2019, Jong Jin Sim đã nói lời ghi nhận tình cảm hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Triều Tiên rất gần gũi, sâu sắc.

Ngày 28/11/1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27/11 đến 3/12/1958. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 28/11/1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27/11 đến 3/12/1958. (Ảnh: TTXVN)

Có một Triều Tiên

Từ đầu năm 1950, Việt Nam đã chính thức đặt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Trải qua gần 70 năm, mối quan hệ khăng khít giữa hai quốc gia ngày càng trở nên bền chặt.

Là nhóm phóng viên hiếm hoi có may mắn được đặt chân tới đất nước Triều Tiên trong những năm 1988-2002, những tay máy lão thành của TTXVN đã có những chia sẻ thú vị về một quốc gia bình yên nhưng cũng không kém phần bí ẩn của khu vực Đông Á nói riêng và châu Á nói chung.

Ý thức quốc phòng nghiêm ngặt

Tháng 9/1988, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã có chuyến công du và mang Huân chương Sao vàng sang tặng Cố Chủ tịch nước Triều Tiên Kim Nhật Thành. Vào thời điểm này, tay máy kỳ cựu Minh Điền của TTXVN được vinh dự tháp tùng lãnh đạo trong suốt chuyến đi lịch sử. Trong ấn tượng của ông, ý thức về an ninh quốc phòng của đất nước Triều Tiên khi ấy luôn được đặt lên rất cao.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tham quan tháp Juche bên bờ sông Đại Đồng ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước CHDCND Triều Tiên, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tham quan tháp Juche bên bờ sông Đại Đồng ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong chuyến thăm và tham dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước CHDCND Triều Tiên, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền – TTXVN

Khẽ nheo mày, ông bắt đầu kể:“Khi sang đó, tôi thấy người dân Triều Tiên rất nghiêm túc. Đi đến đâu họ cũng giữ kỷ luật, không hề chen lấn ngay cả khi gặp người nước ngoài. Thấy khách quốc tế, người dân đều dừng lại chào, kể cả những cô bác nông dân đang lội ruộng cũng bỏ việc, đứng nghiêm vẫy tay.”

Bên cạnh tính kỷ luật, một trong những điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với đoàn khách từ Việt Nam ngày ấy là ý thức quốc phòng nghiêm ngặt.

Con đường này giống như vỹ tuyến 17 của Việt Nam ngày trước.

Nhấp một ngụm trà, tay máy lão thành của TTXVN nhớ lại: “Đi chuyến đó tôi có cảm nhận, ý thức quốc phòng của Triều Tiên rất nghiêm. Chúng tôi đi từ Bàn Môn Điếm về đến thành phố khoảng 40km đều thấy cây cổ thụ hai bên đường bị cắt một bên theo hướng để khi cần thiết, xảy ra chuyện là có thể cho đổ vào giữa đường làm chướng ngại vật. Con đường này giống như vỹ tuyến 17 của Việt Nam ngày trước.

Sang Triều Tiên, cả đoàn luôn được phía bạn đón tiếp rất nồng nhiệt. Ông Kim Nhật Thành có gặp gỡ cố Chủ tịch Võ Chí Công và đoàn chính thức của Việt Nam khoảng 3-4 lần, bao gồm đón tiếp, hội đàm và buổi lễ trao huân chương Sao Vàng.

Là phóng viên ảnh, trong mỗi cuộc gặp gỡ, tiếp xúc đó chúng tôi chỉ có khoảng vài phút đầu tiên được vào trong tác nghiệp, nhưng cũng cảm nhận được một không khí cởi mở, hòa thuận, vui vẻ. Lúc nào ông Kim Nhật Thành cũng cười rất tươi và thoải mái. Riêng đội lễ tân và đoàn cán bộ đón tiếp của phía bạn rất nhiệt tình.”

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với thiếu nhi Triều Tiên trong chuyến thăm Triều Tiên và trao Huân chương Sao vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với thiếu nhi Triều Tiên trong chuyến thăm Triều Tiên và trao Huân chương Sao vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền – TTXVN

Đất nước bí ẩn nhưng thanh bình

Sau chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công năm 1988, tháng 5/2002, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Là một trong những phóng viên đi cùng đoàn, nhà báo Trọng Nghiệp (TTXVN) đã có 4 ngày sống và làm việc tại thủ đô Bình Nhưỡng. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng quãng thời gian trên đất bạn đã để lại cho ông nhiều ấn tượng, trong đó nổi bật nhất là sự bí ẩn nhưng không kém phần thanh bình, gần gũi.

“Trước khi sang Triều Tiên, tôi đã cố gắng tìm hiểu những tư liệu có sẵn. Nhưng vào thời điểm đầu những năm 2000, nguồn tham khảo hết sức ít ỏi,” ông nhớ lại.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội đàm với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam, ngày 3/5/2002, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2/5 - 5/5/2002. Ảnh: Trọng Nghiệp – TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội đàm với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam, ngày 3/5/2002, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2/5 – 5/5/2002. Ảnh: Trọng Nghiệp – TTXVN

Ngay cả khi đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Sunan, sự bỡ ngỡ vẫn chưa dừng lại. Sau nghi lễ đón tiếp ngoại giao, cả đoàn bắt đầu di chuyển về phía Bình Nhưỡng – một Thủ đô “bí ẩn” như cách gọi của riêng ông.

“Đó là một thành phố hết sức lạ lùng khi ngay cả buổi sáng cũng có rất ít người đi lại. Đường phố vắng teo, xe cộ cũng thưa thớt. Ôtô thì chỉ chủ yếu là các xe loại cũ của Liên Xô. Buổi tối cũng không có cửa hàng, cửa hiệu càphê gì cả. Đến ngay khách sạn Đoàn Việt Nam lưu trú cũng chỉ có một quầy bán rượu và kẹo sâm chứ tuyệt nhiên không có các sản phẩm nước ngoài,” nhà báo Trọng Nghiệp hồi tưởng.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam chứng kiến Lễ ký Hiệp định hợp tác giữa hai nước, ngày 3/5/2002, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2/5 - 5/5/2002. Ảnh: Trọng Nghiệp – TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam chứng kiến Lễ ký Hiệp định hợp tác giữa hai nước, ngày 3/5/2002, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2/5 – 5/5/2002. Ảnh: Trọng Nghiệp – TTXVN

Đặc biệt, việc giao tiếp với người dân bản địa vào thời điểm năm 2002 là vô cùng khó khăn. Theo nhà báo Trọng Nghiệp, các nhân viên phục vụ tại khách sạn không hề tiếp xúc với người ngoại quốc. Thậm chí, khi được hỏi bằng Tiếng Anh, họ cũng chỉ… lắc đầu quầy quậy.

Ngay cả những con đường của Triều Tiên 17 năm về trước cũng hết sức… lạ kỳ.

“Khi di chuyển từ Bĩnh Nhưỡng về khu tưởng niệm Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, chúng tôi nhận thấy hệ thống giao thông của nước bạn rất tốt, cả con đường dài khoảng 100km đều được trải nhựa phẳng lì. Nhưng đường đẹp là thế mà suốt dọc hành trình, chúng tôi chỉ gặp 1,2 chiếc xe tải chạy ngược chiều và lác đác những nhóm người đeo balo, dắt xe đạp thảnh thơi đi bộ,” ông nói.

Việc tác nghiệp trên đất nước Triều Tiên cũng hết sức đặc thù và khá “ngặt nghèo.”

Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Cung thiếu nhi tại thủ đô Bình Nhưỡng và tặng hoa các thiếu nhi Triều Tiên biểu diễn nghệ thuật chào mừng, ngày 3/5/2002, trong chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2/5 - 5/5/2002. Ảnh: Trọng Nghiệp – TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm Cung thiếu nhi tại thủ đô Bình Nhưỡng và tặng hoa các thiếu nhi Triều Tiên biểu diễn nghệ thuật chào mừng, ngày 3/5/2002, trong chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2/5 – 5/5/2002. Ảnh: Trọng Nghiệp – TTXVN

Ngừng lại một chút, nhà báo Trọng Nghiệp kể: “Khác với các lần hội đàm tại các quốc gia khác, phóng viên ảnh chúng tôi không được vào gần. Có một nhóm bảo vệ luôn giữ khoảng cách giữa phóng viên và cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo hai nước. Chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài chụp. Tất cả thông tin sau này đều được lấy qua Vụ đối ngoại của Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Ngoại giao.”

Nhìn quang cảnh ấy, trong phút chốc, ông như được sống lại với không gian của làng quê Bắc Việt những năm 1970 ngày nào…

Nhưng đất nước Triều Tiên 17 năm về trước không chỉ có sự bí ẩn. Đối với những người khách từ Việt Nam, đất nước ấy còn bất ngờ gần gũi và thân quen một cách giản đơn và bình dị. Đó là khi, qua ô cửa kính ôtô, ông nhận ra những nông trang nhỏ nằm trải dọc từ trên đỉnh đồi san sát xuống tận phía dưới chân; những căn nhà hình hộp nối nhau với cửa sổ luôn rộng mở. Phía bên trong, thấp thoáng bóng những cụ già đang ngồi sưởi nắng. Ông bảo, nhìn quang cảnh ấy, trong phút chốc, ông như được sống lại với không gian của làng quê Bắc Việt những năm 1970 ngày nào…

Một Triều Tiên đã và đang hiện đại từng ngày

5 năm sau ngày nhà báo Trọng Nghiệp có mặt tại Bình Nhưỡng, một tay máy khác của TTXVN tiếp tục nhận nhiệm vụ lên đường. Tháng 10/2007, nhà báo Xuân Tuân đã tháp tùng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta tới thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa hợp ở bán đảo Triều Tiên vừa đạt được bước tiến quan trọng qua kết quả tích cực tại vòng đàm phán sáu bên. Kết quả hội đàm cấp cao liên Triều lần thứ hai vừa diễn ra cũng đạt kết quả khả quan.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il tại Lễ đón ở sân bay quốc tế Sunan (Bình Nhưỡng), ngày 16/10/2007, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 16-18/10/2007. Ảnh: Đinh Xuân Tuân – TTXVN
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il tại Lễ đón ở sân bay quốc tế Sunan (Bình Nhưỡng), ngày 16/10/2007, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 16-18/10/2007. Ảnh: Đinh Xuân Tuân – TTXVN

Chuyến thăm của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, một lần nữa khẳng định, Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới.

Ngay khi đặt chân tới Bình Nhưỡng, ông đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi này. Một Triều Tiên đã và đang hiện đại từng ngày hiển hiện ra trước mắt…

Cũng giống như những đồng nghiệp “tiền bối,” trước ngày sang Triều Tiên, nhà báo Xuân Tuân vẫn mường tượng đất nước bạn đang gặp vô vàn khó khăn. Thế nhưng, ngay khi đặt chân tới Bình Nhưỡng, ông đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi này. Một Triều Tiên đã và đang hiện đại từng ngày hiển hiện ra trước mắt ông.

“Người dân Bình Nhưỡng mặc trang phục dân tộc đứng ở sân bay và suốt dọc hai bên đường từ sân bay về nhà khách Chính phủ, hân hoan vẫy hoa và cờ hai nước, chào đón Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tôi có cảm giác cả Thủ đô Bình Nhưỡng hân hoan ào ra chào đón, vui tươi như đón những người khách, người bạn thân thiết. Từ lúc đón ở sân bay, tiếp và tiễn ở sân bay, phía Triều Tiên đều tỏ thái độ trọng thị. Đích thân Chủ tịch Kim Jong Il cũng có mặt,” ông nhớ lại.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il. Ảnh: Đinh Xuân Tuân – TTXVN
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il. Ảnh: Đinh Xuân Tuân – TTXVN

Vào thời điểm này, theo nhà báo Xuân Tuân, cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống giao thông tại Bình Nhưỡng đã được quy hoạch rất khoa học. Các làn đường được bố trí rõ, có làn dành riêng cho người đi bộ. Mạng lưới giao thông công cộng cũng rất tốt.

“Dù thiết bị có hơi cũ nhưng ý thức người dân rất tốt và cách thức quản lý, vận hành nghiêm túc nên mọi thứ rất quy củ,” ông nhấn mạnh.

Bình Nhưỡng nói riêng và Triều Tiên nói chung khi ấy hiện ra không phải với cảnh tiêu điều như ông vẫn nghĩ. Thay vào đó là một không gian hiện đại của phố thị và sự  thanh bình, yên ả nơi những miền quê. Cho tới tận bây giờ, ông vẫn không thể quên được quanh cảnh của một ngôi làng truyền thống mà cả đoàn đã được tới thăm. Những ngôi nhà, khoảng sân nối liền nhau. Không tường rào. Không sự ngăn cách. Ngay cả nông sản khi thu hoạch xong cũng được để ngoài đồng mà không hề lo trộm cắp.

“Người dân sống với nhau rất chất phác và giản dị. Nếp sống ấy khiến chúng tôi có một cách nhìn khác về đất nước và con người Triều Tiên,” nhà báo Xuân Tuân nói.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 16-18/10/2007, ngày 17/10, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il. Ảnh: Đinh Xuân Tuân – TTXVN
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 16-18/10/2007, ngày 17/10, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il. Ảnh: Đinh Xuân Tuân – TTXVN

Mùa Xuân 1979:

Từ Hà Nội, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn đã vượt Trường Sơn đi cứu nước trong kháng chiến chống Mỹ, rồi lại băng rừng, vượt thác lên miền biên viễn trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, hòa mình vào dòng thác đấu tranh cách mạng sục sôi của dân tộc.

Hành trình của ông gợi cho lớp hậu sinh liên tưởng đến những cung đường của một “chiến binh” trong những tháng năm dấn thân, cống hiến tuổi thanh xuân cho dân tộc, góp phần để dòng thông tin, hình ảnh từ chiến trường được thông suốt, giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận thông tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Những bức ảnh chụp tại chiến trường “rực lửa” của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn là những tác phẩm mang tính sử liệu, ghi nhận chiến công, phản ánh tinh thần quật cường của quân, dân ta và tội ác của địch. Bốn thập kỷ đã qua, cuộc sống đã qua nhiều khúc quanh với những bước thăng trầm nhưng ký ức về mùa Xuân 1979 nơi biên cương Tổ quốc vẫn vẹn nguyên trong tâm thức của ông.

Đó là những năm tháng không thể nào quên và không được phép lãng quên đối với bất cứ người dân Việt Nam nào.

– Cảm xúc của ông thế nào khi nhận được lệnh điều động tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 với tư cách một phóng viên chiến trường, thưa nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn: Đó là những năm tháng không thể nào quên và không được phép lãng quên đối với bất cứ người dân Việt Nam nào.

Trước những diễn biến, xung đột trên thực tế giữa ta và lực lượng bên kia biên giới từ năm 1978, chúng tôi đã sẵn sàng tinh thần đeo máy, khoác balô lên đường. Đến cuối năm 1978, khi phóng viên Quang Triệu (Ban Ảnh thời sự – Thông tấn xã Việt Nam) bị thương ở khu vực cầu Bắc Luân (Quảng Ninh), được đưa đi bệnh viện điều trị, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam cử tôi lập tức lên đường tiếp nối nhiệm vụ. Thời kỳ đó, Quảng Ninh đang là một “điểm nóng” với nhiều diễn biến phức tạp.

Khoảng giữa tháng 2/1979, ngư dân Nguyễn Đình Phúc khi đang đánh cá tại khu vực biển Trà Cổ (Quảng Ninh) đã bị tàu lạ bắn chết. Khi đến hiện trường đưa tin, tôi thấy có rất nhiều phóng viên quốc tế cũng có mặt. Những bản tin được phát đi liên tục ngay sau đó từ phía Việt Nam cũng như nhiều hãng thông tấn, báo chí khác trên thế giới đã giúp dư luận trong nước và quốc tế nhận rõ bản chất của sự việc, tội ác của phía đối địch khi chĩa súng vào ngư dân vô tội. Dư luận sục sôi, tạo thành dòng chảy căm phẫn.

Chiến sĩ biên phòng Ngô Duy Nhung cứu sống kịp thời cháu bé này từ trong đống đổ nát.
Chiến sĩ biên phòng Ngô Duy Nhung cứu sống kịp thời cháu bé này từ trong đống đổ nát.

Sau sự kiện đó, tôi được điều động lên tăng cường cho tuyến Cao Bằng, Lạng Sơn. Những cuộc di chuyển, điều động liên tục khiến tôi hiểu rằng, chiến tranh đang ở rất gần. Lịch sử một lần nữa thử thách dân tộc mình. Tôi tự hào về nghề nghiệp của mình nhưng ở một góc độ nhất định, tôi không muốn trở thành phóng viên chiến trường. Tôi không muốn không phải vì sợ chết, sợ bị thương mà bởi khi đó, quê hương, đất nước tôi lại phải trở thành trận địa, chiến trường, đồng bào tôi tiếp tục đổ máu…

Rạng sáng 17/2/1979, Việt Nam bất ngờ phải đương đầu với một cuộc chiến trên toàn tuyến biên giới phía Bắc khi nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc tiến công quy mô lớn xâm phạm lãnh thổ Việt Nam từ Pò Hèn (Quảng Ninh) đến Pa Nậm Cúm (Lai Châu).

Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam đã buộc phải cầm súng chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Giữa bối cảnh ấy, ta không còn thời gian, tâm trí để đắn đo, suy nghĩ hay sợ sệt. Khí thế chung cuốn tôi đi.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn nguyên là phóng viên ảnh chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 1979. (Ảnh: P.Mai/Vietnam+)
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn nguyên là phóng viên ảnh chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 1979. (Ảnh: P.Mai/Vietnam+)

– Khung cảnh biên viễn khi ấy thế nào, thưa ông?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn: Trên thực tế, xung đột đã diễn ra từ cuối năm 1978. Người ta có thể bất ngờ về thời điểm đổ bộ của địch vào rạng sáng 17/2/1979 nhưng không hề bất ngờ về cuộc chiến này.

Cuối Đông, trời rét căm căm, gió rít ù ù, sương trắng phủ khắp các con đường… Tê tái! Vừa bước ra từ hai cuộc kháng chiến trường kỳ, lại phải đương đầu với lực lượng Pol Pot ở phía Tây Nam, tình hình vô cùng cam go. Khó khăn chồng khó khăn, đau thương nối tiếp đau thương… Tuy nhiên, cùng với những hoạt động học tập, sinh hoạt, lao động sản xuất thường nhật, đồng bào và lực lượng bán vũ trang của ta cũng đã nỗ lực để chuẩn bị, tập luyện để ứng phó khi tình hình thay đổi.

Trước thời điểm 17/2/1979, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Bất ngờ, rạng sáng 17/2 có tin báo xe tăng Trung Quốc tập kết ở thị xã Cao Bằng. Thời điểm ấy, suối cạn trơ đá. Xe tăng địch chạy dọc theo lòng suối, dồn về giữa thị xã thị uy. Đi tới đâu, chúng tàn phá đến đó theo kiểu cướp sạch, phá sạch những gì xuất hiện trong tầm mắt. Người dân la hét, nhốn nháo. Tất cả được lệnh sơ tán theo hướng Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng).

– Khi chứng kiến khung cảnh ấy, tâm trạng của ông ra sao, thưa nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn: Đau đớn, xót xa lắm! Thế nhưng, càng đau thì lại càng phải nén chặt để không tạo ra sự bi lụy, làm ảnh hưởng đến tâm lý những người xung quanh, giữ vững lòng tin nơi đồng bào, chiến sỹ.

Hiện thực thôi thúc tôi mang máy ảnh lao ra trận địa. Không ai tạo ra sức ép cho tôi nhưng chính tôi tự đặt ra yêu cầu với chính mình: phải ghi lại được khí thế đấu tranh quật cường của quân dân ta cũng như tội ác dã man của địch. Tôi phải góp sức vào việc nói, phản ánh cho dư luận trong nước và quốc tế hiểu đúng về cuộc chiến đấu chính nghĩa của đồng bào mình và tội ác của quân địch.

Hình ảnh đồng bào biên giới phía Bắc năm 1979 qua ống kính phóng viên Trần Tuấn.
Hình ảnh đồng bào biên giới phía Bắc năm 1979 qua ống kính phóng viên Trần Tuấn.

Kinh nghiệm từ giai đoạn là phóng viên chiến trường tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã giúp tôi rất nhiều trong mùa Xuân 1979. Tôi biết mình cần tập trung vào những khoảnh khắc, cảnh tượng nào để làm nổi bật được nội dung, thông điệp cần truyền tải. Với điều kiện phim, máy ảnh thiếu thốn như thời kỳ ấy, mình không được phép lãng phí.

Tôi tự đặt ra yêu cầu với chính mình: phải ghi lại được khí thế đấu tranh quật cường của quân dân ta cũng như tội ác dã man của địch. Tôi phải góp sức vào việc nói, phản ánh cho dư luận trong nước và quốc tế hiểu đúng về cuộc chiến đấu chính nghĩa của đồng bào mình và tội ác của quân địch.

Tuy cùng ra trận với tư cách phóng viên chiến trường nhưng từ chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đến cuộc chiến đến cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 1979, tôi thấy lòng mình khác lắm: từ niềm vui phơi phới, tâm thế hân hoan hướng đến ngày thống nhất đất nước đến nỗi day dứt, đau đớn và phẫn uất khi máu đồng bào tiếp tục chảy trên khắp dải biên cương… Giang sơn đã thu về một mối nhưng tiếng súng vẫn chưa ngưng, đồng bào tôi vẫn chưa thể sống những tháng ngày thanh bình, yên vui…

– Hình ảnh nào của cuộc chiến ám ảnh ông nhất?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn: Suốt nhiều năm sau đó, tôi không thể quên được cảm giác bàng hoàng, tê dại khi đến Tổng Chúp (xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng) chứng kiến cảnh tang thương sau cuộc càn quét của địch.

Ngoài ra, tôi cũng không thể quên được cảnh tượng tan hoang, thiếu sự sống của thị xã Cao Bằng khi trở lại nơi này vào giữa tháng 3/1979: không có một cái cột đèn nào còn đứng yên; những ngôi nhà, trường học bị san phẳng, chỉ còn trơ lại nền đất hay một góc tường xập xệ; xác trâu bò, lợn gà ngổn ngang; đến cái cối xay lúa cũng bị phá nát vụn…

– Sau này, có khi nào ông gặp lại những nhân vật trong những bức ảnh đã chụp thời kỳ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 không?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Tuấn: Dù tôi có trở lại chiến trường xưa nhiều lần nhưng chưa khi nào có cơ duyên gặp lại những gương mặt năm xưa.

Không có cuộc chiến nào không có tổn thất. Điều khiến tôi đau đớn, day dứt không nguôi cho đến tận giờ phút này là những câu chuyện, hình ảnh về cuộc chiến chính nghĩa ấy của dân tộc vẫn mờ nhạt trong sách vở, truyền thông. Đồng bào đã đổ máu xương, hiến dâng tất cả tuổi trẻ, các gia đình đóng góp công sức, của cải… để biên cương được yên bình. Vậy mà, những hy sinh của họ vẫn chưa được nhắc nhớ nhiều…

Điều khiến tôi đau đớn, day dứt không nguôi cho đến tận giờ phút này là những câu chuyện, hình ảnh về cuộc chiến chính nghĩa ấy của dân tộc vẫn mờ nhạt trong sách vở.

– Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Nghệ An

Nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ được tỉnh Nghệ An và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV tổ chức tại Trung tâm Hội nghị khách sạn Vinpearl Discovery Cửa Hội, thị xã Cửa Lò vào ngày 23/2.

Tham dự Hội nghị dự kiến sẽ có khoảng 700 đại biểu bao gồm các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương, địa phương có quan hệ gắn kết với tỉnh Nghệ An và gần 500 đại biểu đến từ các tổ chức, tập đoàn, các tổng công ty, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị này, tỉnh Nghệ An tiếp tục chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ về công tác cải cách hành chính. Tỉnh lấy năm 2019 là năm thực hiện cải cách hành chính. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, tỉnh tiếp tục đơn giản hóa tối đa các thủ tục đầu tư, cung cấp đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, ưu đãi đầu tư, công khai các lĩnh vực và danh mục các dự án mời gọi đầu tư; tích cực giới thiệu và quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 năm 2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương tỉnh bạn; các tham luận, góp ý quý báu từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện tư duy, đổi mới cách làm trong chỉ đạo điều hình kinh tế-xã hội nói chung và triển khai các hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An nói riêng, nhằm góp phần xây dựng quê hương Nghệ An “sớm trở thành một trong những địa phương khá nhất của miền Bắc và của cả nước” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ đồng hành, tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài, bền vững, thủy chung của các nhà đầu tư, và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư, kinh doanh có hiệu quả cao.

Một góc thành phố Vinh. (Nguồn: Báo Nghệ An)
Một góc thành phố Vinh. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư được tổ chức theo sáng kiến của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đồng triển khai thực hiện liên tục từ năm 2009 đến nay, nhằm tạo một diễn đàn tri ân các nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhiều đóng góp với phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, đồng thời kết nối đầu tư, quảng bá hình ảnh Nghệ An đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị năm nay nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết quả thu hút đầu tư giai đoạn 2014-2018 qua các con số

Trong giai đoạn 2014-2018, Nghệ An đã thu hút 690 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 143.000 tỷ đồng, trong đó: 650 dự án đầu tư trong nước, với hơn 133.500 tỷ đồng và 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với hơn 9.500 tỷ đồng. Chỉ tính riêng đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng/dự án, toàn tỉnh đã thu hút 150 dự án với tổng vốn đầu tư 89.141 tỷ đồng, trong đó:

Phân loại theo tiến độ thực hiện dự án:

Nhóm dự án đã đi vào hoạt động: 55 dự án với số vốn đầu tư 42.868 tỷ đồng, chiếm 48% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Nhóm dự án đang triển khai các thủ tục và trong quá trình xây dựng: 74 dự án với số vốn đầu tư 34.428 tỷ đồng, chiếm 39% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Chỉ tính riêng đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng/dự án, toàn tỉnh đã thu hút 150 dự án

Nhóm dự án chưa triển khai hoặc thuộc diện đã thu hồi Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 21 dự án với số vốn đầu tư 11.845 tỷ đồng, chiếm 14% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó nhóm các dự án chưa triển khai có 11 dự án với tổng vốn đầu tư 3215 tỷ đồng (4%), nhóm các dự án đã thu hồi có 10 dự án với tổng vốn đầu tư 8.630 tỷ (10%).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 năm 2018. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 năm 2018. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phân loại theo lĩnh vực đầu tư:

Lĩnh vực công nghiệp: 75 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 47.646 tỷ đồng, chiếm 53% tổng vốn đầu tư. Trong đó:

– Nhóm dự án đã đi vào hoạt động: 32 dự án với số vốn đầu tư 29.746 tỷ đồng, chiếm 62% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực công nghiệp.

– Nhóm dự án đang triển khai các thủ tục và trong quá trình xây dựng: 32 dự án với số vốn đầu tư 13.553 tỷ đồng, chiếm 28% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực công nghiệp.

– Nhóm dự án chưa triển khai hoặc thuộc diện đã thu hồi Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 11 dự án với số vốn đầu tư 4.347 tỷ đồng, chiếm 9% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực công nghiệp.

Lĩnh vực xây dựng: 36 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 20.544 tỷ đồng, chiếm 23% tổng vốn đầu tư. Trong đó:

– Nhóm dự án đã đi vào hoạt động: 8 dự án với số vốn đầu tư 4.942 tỷ đồng, chiếm 24% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực xây dựng.

Từ năm 2013 tỉnh Nghệ An đã khai trương trang tin xúc tiến đầu tư bằng 4 thứ tiếng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)
Từ năm 2013 tỉnh Nghệ An đã khai trương trang tin xúc tiến đầu tư bằng 4 thứ tiếng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

– Nhóm dự án đang triển khai các thủ tục và trong quá trình xây dựng: 23 dự án với số vốn đầu tư 11.933 tỷ đồng, chiếm 58% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực xây dựng.

– Nhóm dự án chưa triển khai hoặc thuộc diện đã thu hồi Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 5 dự án với số vốn đầu tư 3.669 tỷ đồng, chiếm 18% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực xây dựng.

Lĩnh vực thương mại-dịch vụ: 25 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 10.513 tỷ đồng, chiếm 12% tổng vốn đầu tư. Trong đó:

– Nhóm dự án đã đi vào hoạt động: 11 dự án với số vốn đầu tư 5.613 tỷ đồng, chiếm 53% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực thương mại-dịch vụ.

– Nhóm dự án đang triển khai các thủ tục và trong quá trình xây dựng: 11 dự án với số vốn đầu tư 4.443 tỷ đồng, chiếm 42% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực thương mại-dịch vụ.

– Nhóm dự án chưa triển khai hoặc thuộc diện đã thu hồi Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 3 dự án với số vốn đầu tư 457 tỷ đồng, chiếm 4% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực thương mại-dịch vụ.

Lĩnh vực nông nghiệp: 10 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 8.613 tỷ đồng, chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

Tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019, tỉnh Nghệ An tiếp tục chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ về công tác cải cách hành chính

– Nhóm dự án đã đi vào hoạt động: 2 dự án với số vốn đầu tư 1.168 tỷ đồng, chiếm 14% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực nông nghiệp.

– Nhóm dự án đang triển khai các thủ tục và trong quá trình xây dựng: 6 dự án với số vốn đầu tư 4.074 tỷ đồng, chiếm 47% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực nông nghiệp.

– Nhóm dự án chưa triển khai hoặc thuộc diện đã thu hồi Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 2 dự án với số vốn đầu tư 3.371 tỷ đồng, chiếm 39% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực nông nghiệp.

Lĩnh vực xã hội hóa (giáo dục, y tế, văn hóa): 4 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 1.825 tỷ đồng, chiếm 2% tổng vốn đầu tư.

– Nhóm dự án đã đi vào hoạt động: 1 dự án với số vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, chiếm 71% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực xã hội hóa.

– Nhóm dự án đang triển khai các thủ tục và trong quá trình xây dựng: 3 dự án với số vốn đầu tư  525 tỷ đồng, chiếm 29% tổng vốn đầu tư đã đăng ký lĩnh vực xã hội hóa.

Nhà máy sữa TH là dự án thu hút đầu tư hiệu quả tại miền Tây Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)
Nhà máy sữa TH là dự án thu hút đầu tư hiệu quả tại miền Tây Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

Số liệu trên cho thấy số vốn đã đăng ký đang được triển khai và đi vào hoạt động chiếm phần lớn trong tổng vốn (87%), qua đó cho thấy, hoạt động thu hút đầu tư giai đoạn 2014 đến nay đã đi vào thực chất, bảo đảm mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh và hiệu quả đối với các nhà đầu tư.

Đến nay, nhiều nhà đầu tư, tập đoàn doanh nghiệp có thương hiệu uy tín đã và đang triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Nghệ An như: Tập đoàn Vingroup; Masan; T&T; BRG; FLC; TH; The Vissai; Hoa Sen; Mường Thanh; Vinamilk; VSIP; WHA Industrial Zone…

Nhiều dự án lớn, sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động hiệu quả, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho tỉnh nhà, như: Tập đoàn TH đã được cấp chứng nhận đầu tư 10 dự án với tổng mức đăng ký 12.068 tỷ  (4 dự án với tổng mức đầu tư 8.051 tỷ đã đi vào hoạt động), Tập đoàn Vissai đã đầu tư 12.166 tỷ đồng vào Nghệ An (trong đó 02 dự án với tổng mức đầu tư 11.647 tỷ đã đi vào hoạt động); Tập đoàn Hoa Sen với 2 dự án đã đi vào hoạt động, tổng mức đầu tư 8.016 tỷ đồng…

Cảng quốc tế The Vissai Nghi Thiết (Nghi Lộc), Nghệ An. (Nguồn: Báo Nghệ An)
Cảng quốc tế The Vissai Nghi Thiết (Nghi Lộc), Nghệ An. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Kết quả thu hút đầu tư năm 2018

Năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 114 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 9.120 tỷ đồng, điều chỉnh 08 lượt dự án với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng 1.280 tỷ đồng; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm gần 10.400 tỷ đồng. Một số dự án lớn được cấp mới trong năm 2018 như: Dự án Nhà máy bia, nước giải khát Masan tại Khu B-Khu công nghiệp Nam Cấm (1.661 tỷ đồng); Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (1.025 tỷ đồng); Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II (360,3 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối Biomass Fuel Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP (20 triệu USD); Nhà máy Em-Tech Vinh tại Khu công nghiệp VSIP (11,82 triệu USD); Nhà máy dược phẩm Nghệ An (315 tỷ đồng)…

Tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án và ký kết 16 thỏa thuận đầu tư, trong đó, 1/9 dự án đã đi vào hoạt động cuối năm 2018, 8/9 dự án đang triển khai đúng tiến độ cam kết; 3/16 thỏa thuận đã được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư sau ký kết; 9/16 thỏa thuận nhà đầu tư đã nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa liên thông của tỉnh, đang trong quá trình xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư; 4/16 thỏa thuận nhà đầu tư đang nghiên cứu lập hồ sơ dự án đầu tư.

Giai đoạn 2014-2018, thu ngân sách bình quân của tỉnh Nghệ An mỗi năm tăng khoảng 1.200 tỷ đồng

Thành công từ các hội nghị này đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư vào Nghệ An trong thời gian qua, thể hiện ở việc số lượng và quy mô dự án tăng dần qua các năm; tạo công ăn việc làm bình quân mỗi năm Nghệ An giải quyết việc làm mới cho hơn 37.500 lao động.

Giai đoạn 2014-2018, thu ngân sách bình quân của tỉnh mỗi năm tăng khoảng 1.200 tỷ đồng. Năm 2018, tỉnh thu ngân sách đạt 13.937 tỷ đồng, đạt 109,8% dự toán và tăng 9,4% so với thực hiện năm 2017. GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng; góp phần chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư: tăng tỷ trọng vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại-dịch vụ, quan tâm thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch, tạo động lực căn bản cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 31/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra./.

Xuất khẩu tôn đi Mỹ của Nhà máy Hoa Sen (Khu công nghiệp Đông Hồi, Nghệ An). (Ảnh: TTXVN)
Xuất khẩu tôn đi Mỹ của Nhà máy Hoa Sen (Khu công nghiệp Đông Hồi, Nghệ An). (Ảnh: TTXVN)