Việc Mỹ tuyên bố ngừng thực hiện các nghĩa vụ của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) từ ngày 2/2 như đã thông báo trước đó, đồng thời chính thức “kích hoạt” quá trình rút khỏi thỏa thuận này trong vòng 6 tháng, tuy không phải là bước đi bất ngờ, song những hệ lụy mà nó gây ra thì chưa thể lường trước được.
Rõ ràng là bước đi của Mỹ có nguy cơ khiến mối quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới Nga-Mỹ càng lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng, đồng thời tạo ra một “vùng trống” trong hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược quốc tế, trở thành mối đe dọa đối với an ninh và ổn định toàn cầu.
Những hệ lụy của việc Mỹ rút khỏi INF thể lường trước được
Nga ngay lập tức đã tuyên bố để ngỏ các biện pháp đáp trả phù hợp và tương xứng, điều làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới, kéo theo không chỉ Moskva và Washington, mà có thể cả các cường quốc khác vốn đang tìm mọi cách để khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.
Mặc dù từ vài năm nay, Nga và Mỹ vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988 này, song ít nhiều việc hai bên cùng tiếp tục duy trì thực hiện các cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500-5.500km), cũng phần nào hạn chế được nhiều mối hiểm họa.
Hệ thống Iskander-K có khả năng phóng tên lửa 9M729, loại vũ khí tối tân khiến Mỹ luôn cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). (Ảnh: Sputnik/TTXVN)
Trong bối cảnh cạnh tranh và đối đầu chiến lược quyết liệt Nga-Mỹ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, hai nước vẫn tiếp tục hiện đại kho vũ khí của mình như một trong những biểu hiện của sức mạnh. Chính những thỏa thuận tương tự như INF hay Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3) là “dây neo” giữ Nga và Mỹ không vượt quá “giới hạn đỏ” đến mức gây nguy hiểm tới sự ổn định chiến lược toàn cầu. Như lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, INF đang đóng vai trò “nhân tố ổn định và duy trì tính dự đoán và kiềm chế ở mức độ nhất định trong lĩnh vực quân sự.”
Moskva coi kế hoạch rút khỏi INF là một phần trong chiến lược quốc gia của Washington nhằm rũ bỏ các cam kết pháp lý quốc tế của mình để theo đuổi tham vọng riêng.
Trên thực tế, Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump đã có nhiều quyết định rút khỏi các hiệp ước quốc tế trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa hay an ninh, quân sự, gây ra phản ứng trái chiều trong cộng đồng quốc tế.
Trong bối cảnh cạnh tranh và đối đầu chiến lược quyết liệt Nga-Mỹ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, hai nước vẫn tiếp tục hiện đại kho vũ khí của mình như một trong những biểu hiện của sức mạnh
Với quyết định tạm ngừng thực hiện INF, Nga lo ngại Mỹ sẽ triển khai tên lửa tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại châu Á và châu Âu, trực tiếp đe dọa an ninh thế giới nói chung và nước Nga nói riêng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo: “Việc Mỹ rút khỏi INF có thể khiến toàn bộ hệ thống kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt bị sụp đổ… Cảnh báo của ông Putin phù hợp với thực tế đáng báo động rằng nếu tính cả việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2001 thì trong vòng 20 năm qua, hai cường quốc sở hữu hơn 90% kho vũ khí hạt nhân thế giới, đã đánh mất hai hiệp ước nền tảng bảo vệ sự đồng đẳng hạt nhân trong nhiều thập niên. Không những vậy, nhiều nhà phân tích lên tiếng cảnh báo nguy cơ Mỹ sẽ không gia hạn START-3 với Nga, vốn sẽ hết hạn vào năm 2021.
Tranh cãi Nga-Mỹ liên quan lNF lần này tỏ ra gay gắt và quyết liệt hơn, một phần bởi “chủ đề Nga” luôn là trọng tâm đối đầu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và phe Dân chủ. Không chỉ đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu Nga trong vòng 60 ngày, tức thời hạn chót là 2/2, phải tiêu hủy tên lửa “Novator 9M729” mà Washington cáo buộc vi phạm INF, Mỹ dường như cũng “phớt lờ” mối lo ngại của các đồng minh châu Âu khi rút khỏi thỏa thuận vốn được coi là trụ cột bảo đảm an ninh châu Âu này.
Xe tăng quân đội Nga tham gia cuộc tập trận Vostok-2018 tại Siberia ngày 13/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Về lý thuyết, với việc Mỹ tuyên bố khởi động 180 ngày tiến trình rút khỏi INF, Moskva và Washington vẫn có 6 tháng nữa để tìm kiếm giải pháp “cứu” INF thông qua đối thoại. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại rằng với lập trường cứng rắn hiện này thì đối thoại Nga-Mỹ về INF sẽ không tìm được lối thoát, tương tự như các cuộc đàm phán cấp chuyên gia hay thứ trưởng thời gian qua.
Theo Tổng Giám đốc Hội đồng Nga về các vấn đề đối ngoại Andrey Kortunov, một khi Mỹ tuyên bố rút khỏi INF, bất kỳ thỏa thuận mới nào giữa Nga và Mỹ về vũ khí chiến lược sẽ rất khó khăn. Trong bối cảnh chính trị và thực trạng quan hệ Nga-Mỹ hiện nay, việc thống nhất một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước để tháo gỡ nút thắt lại càng “bất khả thi.” Thiếu những cuộc đối thoại và tham vấn giữa Nga và Mỹ, chắc chắn nỗ lực khôi phục cơ chế kiểm soát vũ khí chiến lược sẽ không thể thành công.
Một số ý kiến còn cho rằng việc Mỹ đưa ra thời hạn 6 tháng không phải để trì hoãn hay tìm kiếm đối thoại, mà trên thực tế việc sản xuất tên lửa tầm ngắn và tầm trung đòi hỏi phải có thời gian.
Không có chuyện mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn sau sau khi Mỹ rút khỏi INF mà hậu quả sẽ đến sau ít năm nữa (Giám đốc Chương trình câu lạc bộ Valdai Invan Timofeev)
Theo Giám đốc Chương trình câu lạc bộ Valdai Invan Timofeev, không có chuyện mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn sau sau khi Mỹ rút khỏi INF mà hậu quả sẽ đến sau ít năm nữa.
Dẫu vậy, trong bối cảnh quốc tế ngày nay khi các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống xuất hiện này càng nhiều, chắc chắn vấn đề vũ khí chiến lược sẽ không thể được giải quyết nếu thiếu sự hợp tác hiệu quả giữa Nga và Mỹ. Khoảng trống hợp tác giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới sau khi Mỹ rút khỏi INF chính là rủi ro lớn nhất. Bởi vậy, Nga đã đề nghị tiếp tục đối thoại, và bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn nói tới việc đàm phán lại một thỏa thuận. Điều đó cũng đồng nghĩa với khả năng Nga và Mỹ có thể sớm quay lại tham vấn về những nguyên tắc ổn định chiến lược./.
Để trở nên thịnh vượng cùng với thời gian, mọi công ty không những phải thực hiện có hiệu quả về mặt tài chính, mà còn phải cho thấy công ty của họ đóng góp tích cực cho xã hội như thế nào. Một số chính trị gia nổi tiếng – trong đó có Thượng nghị sỹ Mỹ Elizabeth Warren và Thủ tướng Anh Theresa May cũng chủ trương theo đuổi một hình thức chủ nghĩa tư bản mang tính hòa nhập hơn và ít trục lợi hơn.
Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi hành động đó, đã không có nhiều thay đổi diễn ra.
Tác giả Mariana Mazzucato, giáo sư kinh tế học đổi mới và giá trị công cộng, hiện là Giám đốc Viện đổi mới và Mục tiêu công cộng UCL (IIPP) đã viết như vậy trong bài “Chúng ta hãy có đầu óc thực tế về mục tiêu theo đuổi,” đăng trên Project Syndicate.
Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus.
Cách đây một năm, Larry Fink, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BlackRock, Inc. (tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ, có trụ sở tại thành phố New York), viết một lá thư gửi 500 CEO đề nghị họ nhận thức lại về mục tiêu theo đuổi.
Ông viết: “Để trở nên thịnh vượng cùng với thời gian, mọi công ty không những phải thực hiện có hiệu quả về mặt tài chính, mà còn phải cho thấy công ty của họ đóng góp tích cực cho xã hội như thế nào.”
Fink lập luận rằng việc các công ty hiện tập trung quá mức vào mục tiêu ngắn hạn đang làm hại khả năng tạo ra thêm giá trị về lâu dài. Một số chính trị gia nổi tiếng – trong đó có Thượng nghị sỹ Mỹ Elizabeth Warren và Thủ tướng Anh Theresa May cũng chủ trương theo đuổi một hình thức chủ nghĩa tư bản mang tính hòa nhập hơn và ít trục lợi hơn.
Tuy nhiên, bất chấp những lời kêu gọi hành động đó, đã không có nhiều thay đổi diễn ra. Khu vực tài chính vẫn “tự kỷ ám thị” và đầu tư phần lớn vào các phần khác của lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và bất động sản.
Các công ty giờ đây đã trở nên phụ thuộc quá nhiều vào khía cạnh tài chính, chi nhiều tiền hơn cho việc mua lại cổ phần cũng như cho cổ tức hơn là đầu tư vào nguồn vốn con người, máy móc và nghiên cứu và phát triển. Và chứng cuồng mua lại này đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, kể cả tại các công ty như Apple, nơi việc đổi mới đang giảm sút, có liên quan đến việc công ty này không chịu thực hiện việc tái đầu tư.
Rất nhiều doanh nghiệp nói như mật ngọt về trách nhiệm xã hội, về ảnh hưởng và mục tiêu xã hội của công ty, nhưng rất ít công ty đưa những điều họ nói vào những hoạt động cốt lõi của mình.
Các công ty trên phố Wall quan tâm nhiều đến lợi nhuận hơn là trách nhiệm xã hội (Nguồn: AFP/TTXVN)
Fink cho rằng các công ty nên tập trung vào một nhóm lớn hơn những người tham gia chính: “Những cổ đông, nhân viên, khách hàng và những cộng đồng nơi họ làm việc.” Nhưng điều này sẽ đòi hỏi phải có những cơ cấu quản trị công ty mà nó sẽ giúp tối đa hóa giá trị của những người tham gia chính, chứ không phải giá trị của cổ đông – và cả Fink lẫn những doanh nghiệp có uy tín khác dường như đều không sẵn sàng đi theo con đường “Scandinavia” này.
Thay đổi thực sự có nghĩa là đặt việc xác định mục tiêu coi như công việc then chốt của công việc xác định giá trị do các công ty, chính phủ và lý thuyết kinh tế thực hiện và sau đó chuyển đến cho các chính trị gia.
Như tôi lập luận trong cuốn sách mới của tôi, Adam Smith và Karl Marx đã coi những điều kiện sản xuất khách quan – phân chia lao động, máy móc, và các quan hệ vốn-lao động – là điểm trung tâm trong nhận thức của họ về giá trị.
Tuy nhiên, trong kinh tế học tân cổ điển, giá trị chỉ đơn tuần chỉ là một chức năng trao đổi. Chỉ những gì được định giá cụ thể mới có giá trị, và nỗ lực “tập thể” bị loại bỏ, do chỉ có những quyết định của cá nhân mới có giá trị. Thậm chí, lương bổng bị coi chỉ là kết quả của những sự lựa chọn tối đa hóa tính tiện dụng của dân chúng giữa hành vi tiêu khiển với làm việc.
Rất nhiều doanh nghiệp nói như mật ngọt về trách nhiệm xã hội, về ảnh hưởng và mục tiêu xã hội nhưng rất ít công ty đưa những điều họ nói vào những hoạt động cốt lõi của mình
Theo quan điểm tân cổ điển, các chính phủ làm công việc tái phân phối lại giá trị được tạo ra ở những nơi khác. Hơn nữa, GDP không phải là lý do để giải thích cho giá trị của các dịch vụ công cộng chủ chốt như y tế và giáo dục. Mặc dù vậy, nó vẫn là lý do để giải thích cho những khoản phí tổn để thực hiện các dịch vụ đó (ví dụ lương trả cho giáo viên chẳng hạn), do vậy công chức không thể coi mình là “hữu ích” như Lloyd Blankfein, cựu CEO của Goldman Sachs, nêu ra ý kiến này vào năm 2009 nhằm vào nhân viên của ông.
Điều không có gì bất ngờ là các quan chức chính quyền, từ lâu bị tố là làm cái nghề “lấn át người khác,” đã tiếp nhận và biến thành của mình niềm tin cho rằng họ chỉ nên làm những gì không vượt ra ngoài việc chỉnh sửa những thất bại của thị trường. Tuy nhiên, những tổ chức công cộng đã đưa người lên Mặt Trăng và sáng tạo ra Internet đã làm nhiều hơn việc chỉ điều chỉnh lại những thất bại của thị trường. Họ có tham vọng, có mục tiêu và có sứ mệnh.
Để có đầu óc thực tế trong việc xác định mục tiêu, chúng ta cần phải thừa nhận rằng giá trị được tạo ra một cách tập thể cũng như cần phải xây dựng các quan hệ đối tác cộng sinh giữa các thể chế công và tư nhân với xã hội dân sự. Để làm điều này, chúng ta phải giải quyết 3 câu hỏi: tạo ra giá trị nào, làm cách nào để tránh tác động, và chia sẻ phần thưởng như thế nào.
Trụ sở Goldman Sachs tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Paul Polman, CEO sắp nghỉ của công ty Unilever, đã đúng khi tìm cách hướng công ty vào việc tạo ra giá trị phù hợp với những mục tiêu chủ yếu, đặc biệt là chương trình Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.
Tất nhiên, chỉ riêng khu vực công hay tư nhân thôi là không thể đáp ứng được tất cả 169 mục tiêu cụ thể – xương sống của chương trình SDGs. Tuy vậy, các chính phủ có thể sử dụng những mục tiêu này để tạo ra những sáng kiến đòi hỏi phải có sự đầu tư và đổi mới từ nhiều tổ chức công, tư, và xã hội dân sự. Tôi đã cổ súy cho đường hướng này trong một báo cáo sau này đã trở thành một phần chủ chốt của chương trình Horizon (Đường chân trời) của Ủy ban châu Âu.
Tương tự như vậy, khi đánh giá tác động về mặt xã hội, các công ty nên từ bỏ những mục tiêu mờ nhạt và tập trung vào những bước đi cụ thể nhằm giúp giải quyết những vấn đề tồn tại. Các thể chế tài chính nên từ bỏ việc đánh giá các khoản cho vay của họ dựa trên cơ sở công ty hay quốc gia thuộc phạm trù nào, mà thay vào đó là trên cơ sở những hoạt động giúp thành đạt những sứ mệnh cụ thể – chẳng hạn như loại bỏ túi nhựa khỏi đại dương hay tạo ra thêm những thành phố bền vững.
Đồng thời, các chính phủ nên giảm bớt sự hỗ trợ đối với các công ty và thay vào đó nên dựa nhiều hơn vào các chương trình mua lại và trao thưởng cho những sáng kiến đổi mới của công ty nhằm thành đạt các mục tiêu SDGs.
Nói cách khác, nên giảm việc chọn những người thắng cuộc, mà nên tăng cường việc chọn ra những người sẵn sàng nhận trách nhiệm.
Nên giảm việc chọn những người thắng cuộc, mà nên tăng cường việc chọn ra những người sẵn sàng nhận trách nhiệm
Cuối cùng, các công ty phải cùng nhau chia sẻ phần thưởng cũng như rủi ro của công việc tạo ra giá trị. Lĩnh vực kinh doanh đã được hưởng lợi lớn từ đầu tư công không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, và hạ tầng cơ sở cơ bản, mà còn từ những công nghệ đang tạo ra sức mạnh của điện thoại thông minh ngày nay. Do vậy, các chính phủ có thể có thêm khoản lợi nhuận tích cực để bù đắp cho những khoản thiệt hại tiêu cực liên quan đến việc chấp nhận rủi ro.
Chẳng hạn, các chính phủ có thể mua một tỷ lệ cổ phần trong các công ty – như Tesla chẳng hạn – những công ty nhận được sự hỗ trợ tương tự như sự hỗ trợ dành cho những công ty bị thất bại – như công ty Solyndra chẳng hạn – hay tạo ra những khoản thu nhập không phải tiền mặt thông qua việc đặt ra những điều kiện đối với giá hàng hóa (như thuốc chữa bệnh chẳng hạn).
Tương tự như vậy, những điều kiện cho việc tái đầu tư lợi nhuận của công ty sẽ giúp làm giảm hiện tượng tích trữ tiền mặt và mua lại cổ phần. Có thể dẫn ra đây một ví dụ nổi tiếng, khi công ty Bell Labs được thành lập, các công ty độc quyền như AT&T đã chịu sức ép phải tái đầu tư lợi nhuận của họ. Hành động dũng cảm như vậy giờ đây đã không còn nữa.
Một chủ nghĩa tư bản có mục đích rõ ràng hơn đòi hỏi không chỉ chữ nghĩa, những gì nói ra và những cử chỉ thiện chí. Giới kinh doanh, chính phủ, và xã hội dân sự phải hành động cùng nhau, một cách dũng cảm, để đảm bảo rằng việc họ làm đi đôi với những điều họ nói./.
Cờ Trung Quốc và cờ Mỹ tại Triển lãm Nhập khẩu quốc tế tháng 11/2018 (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những công ty hàng đầu của Mỹ như Apple hay General Motors đã gánh chịu những hậu quả từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nhưng không chỉ các công ty lớn này, mà cả các công ty nhỏ hơn, hay các hộ gia đình trung lưu ở Mỹ cũng gánh chịu thiệt hại tương tự. Trong quan hệ thương mại song phương, người Mỹ cần đến Trung Quốc nhiều hơn là người ta tưởng.
Tác giả Shang-Jin We, nguyên kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á, hiện là giáo sư về kinh doanh và kinh tế Trung Quốc và là giáo sư về Tài chính và Kinh tế thuộc Đại học Columbia, nhận định như vậy trong bài viết đăng trên Project Syndicate.
Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus.
Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ việc bình thường hóa quan hệ thương mại của nước này với Mỹ, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được rằng điều này cũng có lợi cho Mỹ.
Khi người khổng lồ về kỹ thuật của Mỹ là Apple mới đây hạ dự báo về doanh thu của mình, CEO của công ty này là Tim Cook đã coi việc hàng bán ra suy giảm ở Trung Quốc – là nơi mà cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm cho những tác động của một nền kinh tế phát triển chậm lại trở nên tồi tệ hơn nữa – là một nhân tố đóng góp quan trọng.
Việc kinh doanh của Apple co lại làm nổi bật một điều là thị trường Trung Quốc đã trở nên quan trọng như thế nào đối với nhiều công ty Mỹ – đồng thời cũng cho thấy những nguy cơ mà chủ nghĩa bảo hộ của Trump đang tạo ra đối với nền kinh tế Mỹ.
Sự thật là Apple đang bán ra số lượng iPhone và iPad cho người Trung Quốc nhiều hơn những gì mà những số liệu thống kê về xuất khẩu của Mỹ tiết lộ.
Khách hàng xếp hàng chờ mua mẫu điện thoại thông minh iPhone XR tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tương tự như vậy, hãng General Motors bán được số lượng ôtô ở Trung Quốc nhiều hơn những gì được ghi nhận theo những số liệu xuất khẩu được công bố của Mỹ – trên thực tế, nhiều hơn số lượng xe được bán ra ở Mỹ và Canada cộng lại.
Lý do là những công ty này, giống như nhiều công ty khác, đang hoạt động ở Trung Quốc và bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng Trung Quốc. Trong khi đó, rất ít công ty Trung Quốc bán hàng trực tiếp cho người dùng ở Mỹ.
Do các công ty Mỹ đã tăng cường hoạt động của họ ở Trung Quốc trong thời gian qua, nên những số liệu thống kê về thương mại song phương chỉ phản ánh một phần tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với kinh tế Mỹ.
Từ năm 2000 đến 2018, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng 530% – vượt xa mức tăng lũy tiến là 130% xuất khẩu của Mỹ ra thế giới nói chung. Đây là kết quả trực tiếp của quá trình tự do hóa thương mại đáng kể và mang tính chất đơn phương mà Trung Quốc theo đuổi sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, bao gồm việc giảm thuế quan mà nước này áp dụng từ mức 30% trước khi gia nhập WTO xuống còn chưa đến 6% hiện nay.
Từ năm 2000 đến 2018, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng 530% – vượt xa mức tăng lũy tiến là 130% xuất khẩu của Mỹ ra thế giới nói chung
Ngoài ra, khoảng một nửa số hàng hóa sản xuất trên khắp thế giới nhập khẩu vào Trung Quốc hiện chỉ chịu mức thuế 0%.
Tốc độ tăng trưởng GDP nhanh chóng của Trung Quốc đã hỗ trợ cho việc nhập khẩu, nhưng tốc độ tăng trưởng đó có được cũng là nhờ qua trình tự do hóa thương mại và những cải cách theo hướng thị trường khác. Không có nước nào gỡ bỏ các hàng rào đối với thương mại hay thực hiện những cải cách theo hướng thị trường nhiều hơn Trung Quốc trong bốn thập niên qua.
Những cải cách theo hướng thị trường của Trung Quốc đã tạo ra làn sóng khởi nghiệp và tạo điều kiện cho các công ty thuộc khu vực tư nhân – trong nước lẫn thuộc sở hữu nước ngoài – phát triển thịnh vượng và, trong nhiều trường hợp, đạt được mức tăng trưởng nhanh hơn các công ty do nhà nước sở hữu.
Điều này hoàn toàn tương phản với cách diễn giải mà một số người đưa ra là Trung Quốc phần lớn không thèm đếm xỉa hay lẩn tránh những cam kết mà nước này đưa ra khi gia nhập WTO. Nếu quả thực như vậy, thì Trung Quốc đơn thuần không thể tìm được cách tăng trưởng nhanh hơn 95% quốc gia trên thế giới kể từ năm 2001.
Tàu chở container cập cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một số người lập luận rằng thậm chí cho dù các doanh nghiệp Mỹ đã được hưởng lợi từ việc được tiếp cận thị trường Trung Quốc, quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang gây thiệt hại cho người lao động Mỹ, do công ăn việc làm của họ phải chịu sự cạnh tranh xuất phát từ đồng lương rẻ mạt của các công nhân Trung Quốc.
Tuy nhiên, việc có được hàng hóa nhập khẩu rẻ mạt từ Trung Quốc đã giúp làm giảm giá hàng hóa không chỉ cho người tiêu dùng Mỹ, đặc biệt là những gia đình có mức thu nhập thấp và trung bình – mà còn cho cả các doanh nghiệp Mỹ, hỗ trợ họ tạo ra công ăn việc làm.
Gần 40% hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ là phụ tùng, linh kiện và sản phẩm trung gian. Những tiết kiệm về chi phí mà những hàng hóa nhập khẩu này mang lại cho các doanh nghiệp Mỹ đã giúp nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp này, tạo điều kiện cho họ có thể thuê mướn thêm công nhân.
Theo nghiên cứu, số công ăn việc làm mà hiệu ứng của dây chuyền cung này tạo ra còn lớn hơn số việc làm bị mất đi do cạnh tranh trực tiếp của Trung Quốc. Trong khi những công ăn việc làm bị mất đi tập trung vào một vài lĩnh vực sản xuất, thì số lượng công ăn việc làm có được từ buôn bán với Trung Quốc lại trải rộng khắp nền kinh tế, bao gồm nhiều lĩnh vực dịch vụ hiện đại.
Nhờ hiệu ứng tạo công ăn việc làm này, thương mại của Mỹ với Trung Quốc đang đem lại lợi ích cho 75% người lao động Mỹ, thậm chí chưa tính đến tác động tích cực đối với sức mua cũng như bất kỳ việc chuyển thu nhập từ kẻ thắng sang người thua.
Tuy nhiên, nhiều người ở Mỹ tiếp tục chỉ tập trung vào vai trò tiềm tàng của thương mại mở đối với việc mất công ăn việc làm. Khi một công ty Mỹ sa thải công nhân, thương mại với Trung Quốc thường bị coi là nguyên nhân. Nhưng khi một công ty Mỹ thuê thêm công nhân, hiếm khi nghe thấy ai đó nói rằng hàng hóa rẻ hơn từ Trung Quốc là gốc rễ của việc này.
Cả Mỹ và Trung Quốc đều có lợi từ việc bình thường hóa quan hệ buôn bán song phương
Một số người ở Mỹ đang kêu gọi tách rời nền kinh tế Mỹ khỏi kinh tế Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, các công ty Mỹ đang sử dụng hàng hóa của Trung Quốc sẽ mất đi tính cạnh tranh so với các công ty châu Âu và Nhật Bản, những công nhân mà các công ty này thuê mướn sẽ mất công ăn việc làm, và mức sống của các hộ gia đình có thu nhập ở mức thấp và trung lưu sẽ phải trả giá khi giá nhiều mặt hàng hóa tăng lên.
Điều này không có ý nói rằng Trung Quốc không cần phải thay đổi gì cả. Nước này nên hạ các hàng rào cản trở thương mại xuống thấp hơn nữa, giảm trợ cấp đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, giảm bớt những hạn chế đối với các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc, và tăng cường quyền sở hữu tài sản trí tuệ.
Nhưng muốn để thương mại song phương trở nên công bằng hơn và hiệu quả hơn, Mỹ cũng cần phải thực hiện những thay đổi. Ví dụ, nước này nên giảm mức thuế cao (thường là trong phạm vi 20%) đối với hàng dệt và may mặc, một mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc.
Mỹ cũng nên cải cách chế độ chống bán phá giá của nước này (bằng việc cho sáp nhập trở lại với chế độ chống độc quyền) và thay đổi những quy định không công bằng là cái, thông qua việc áp mức chi phí sản xuất của các nước có chi phí sản xuất cao hơn đối với hàng hóa sản xuất của Trung Quốc, đẩy các nhà xuất khẩu Trung Quốc vào vị trí bất lợi giả tạo.
Cả Mỹ và Trung Quốc đều có lợi từ việc bình thường hóa quan hệ buôn bán song phương. Trong khi việc cải cách chính sách là công việc khó khăn ở bất kỳ nơi nào thì nhờ những sức ép về chính trị và những lợi ích khác, việc quay trở lại một đường hướng giải quyết cân bằng có thể là chìa khóa cho việc duy trì tiến bộ ở cả hai nước.
Câu hỏi được đặt ra là liệu các nhà lãnh đạo sẽ có được sự can đảm và trí tuệ cần thiết để đưa mối quan hệ trở lại đúng đường hay không./.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 2, phải) hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 3, trái) tại Buenos Aires, Argentina ngày 1/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sinh ra trong cuộc đời, không phải ai cũng vững vàng di chuyển trên chính đôi chân của mình. Những khiếm khuyết từ khi mới chào đời hay biến cố trong cuộc sống đã khiến không ít người phải đi bằng tay, bằng đầu gối…
Và, có một người Đảng viên đã quyết định dành cuộc đời mình để sản xuất, cung cấp miễn phí dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Người ta coi ông là “người cha” của những đôi chân – đó là bác sỹ Lê Thành Đô (74 tuổi).
Đồng hành trên mỗi bước chân
Khi đường phố đã nhộn nhịp đào, mai mừng Xuân Kỷ Hợi, tôi tìm tới căn nhà nhỏ ngăn nắp của bác sỹ Lê Thành Đô nằm ở ngõ 242 Minh Khai (Hà Nội). Bức tường phòng khách được trang trí bởi rất nhiều bằng khen, giấy khen, những bức ảnh ghi lại thành quả hơn chục năm miệt mài giúp đỡ người khuyết tật.
Rót chén trà mời khách, ông kể rằng tuổi thơ của mình vất vả vì mồ côi cha mẹ từ sớm và phải sống cùng ông bà nội… Khi đang là học sinh lớp 10, bác sỹ Lê Thành Đô viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ông vào Sư đoàn 304 và trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá bom mìn. Trong khi đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ ở cầu Hàm Rồng, không may ông bị thương ở mặt và phần cánh tay. Do sức khoẻ giảm sút, đơn vị buộc phải điều chuyển ông về tuyến sau.
Càng đi nhiều, làm nhiều, bác sỹ Lê Thành Đô càng thấy không thể dứt ra được công việc này, nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Và, cuộc đời của ông gắn liền với những mảnh đời khuyết tật từ ấy.
Với trình độ lớp 10, bác sỹ Lê Thành Đô được cấp trên tạo điều kiện, tiếp tục đi học tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Sau sáu năm miệt mài đèn sách, cầm tấm bằng Cử nhân Y khoa, ông về nhận công tác tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Người thương binh 2/4 đã đem kiến thức chuyên môn đã học để chăm sóc những thương binh nặng, phần lớn là những người bị liệt, khó khăn trong di chuyển.
Và, cuộc đời của bác sỹ Lê Thành Đô gắn liền với những mảnh đời khuyết tật từ ấy.
Suốt hơn 20 năm làm việc tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với nhiều đơn vị khác nhau, bác sỹ Lê Thành Đô được đào tạo về phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở nước ngoài, tham gia vào các dự án hỗ trợ người khuyết tật. Càng đi nhiều, làm nhiều, ông càng thấy không thể dứt ra được công việc này, nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Bác sỹ Lê Thành Đô chia sẻ: “Là một thương binh, hơn ai hết tôi hiểu cái sự khó khăn và mặc cảm của những người khuyết tật. Ngày bị thương trở về tôi cũng mang trong mình mặc cảm của một người khuyết tật, nỗi lo lắng không thể lấy vợ, sinh con. Nhưng rất may mắn được sự giúp đỡ của nhiều người, tôi được đi học tập, lập gia đình, có cuộc sống ổn định. Vì vậy, tôi rất muốn giúp đỡ những người khuyết tật để họ có để hòa nhập vào cuộc sống.”
Xưởng sản xuất của bac sỹ Lê Thành Đô đã lắp tay, chân giả miễn phí cho hơn 650 người. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Luôn đáu đáu việc giúp người, năm 2006 khi về hưu, bác sỹ Lê Thành Đô quyết định mở trung tâm tư vấn trợ giúp dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật. Căn nhà nhỏ giờ đây trở thành một ‘bệnh viện thu nhỏ,’ ông dùng những đồng lương hưu, trợ cấp thương binh để mua sắm các trang thiết bị phục vụ công việc chế tạo những đôi tay, chân giả.
Lần giở quyển sổ ghi chép từng trường hợp lắp tay, chân giả, bác sỹ Lê Thành Đô kể: “Tôi quyết định mở xưởng làm chân tay giả chủ yếu để làm miễn phí cho người khuyết tật bằng nguồn kêu gọi từ thiện từ các tổ chức, cá nhân. Sau hơn 10 năm, xưởng sản xuất của tôi đã lắp tay, chân giả miễn phí cho hơn 650 người. Tôi muốn bằng sức lực của mình bù đắp cho họ phần nào những khó khăn của người khuyết tật, giúp họ có cuộc sống thường ngày thuận lợi hơn.”
Rồi ông kể, để lắp một chiếc chân giả trải qua khá nhiều công đoạn như thử chân, đổ bột, mài giũa sao cho phù hợp với từng người. Thế nhưng, khó khăn nhất là động viên, tư vấn cho bệnh nhân cách tập, vận động để phục hồi khả năng đi lại, sinh hoạt. Mỗi khi bệnh nhân cảm thấy đau đớn, mệt mỏi, bác sỹ Lê Thành Đô lại kịp thời hỏi han, động viên để họ không nản lòng. Để rồi, mỗi khi xem những video bệnh nhân gửi để khoe về lần đầu tiên bỏ nạng, lần đầu tiên đứng thẳng bước đi, ông lại lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc.
Chị Thúy kể, chị vẫn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên có thể đứng lên và bước đi, cảm tưởng như chị được sinh ra một lần nữa…
Gần đây nhất, ông vừa lắp chân giả miễn phí cho chị Tô Thị Hồng Thúy (39 tuổi, quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội). Sau một trận ốm sốt hồi 3 tuổi chị Thúy đã bị liệt 2 chân, 36 năm nay chị không đứng lên đi lại được, muốn di chuyển, chị phải lê người bằng hai tay. Hơn 30 năm không đứng lên đi lại, xương của chị đã yếu, các cơ lại cứng nên bác sỹ Lê Thành Đô phải động viên rất nhiều chị Thúy mới đủ quyết tâm lắp chân giả vào tháng 10/2018.
Chị Thúy kể, chị vẫn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên có thể đứng lên và bước đi, cảm tưởng như chị được sinh ra một lần nữa. Trên con đường quen thuộc hàng ngày chị vẫn qua là một quang cảnh khác, không còn giống như những ngày chị phải lết đi bằng tay.
Đến nay, chị Thúy đã có thể đứng đi lại bằng nạng, đạp may máy khâu bằng chân giả. Chị gửi từng hình ảnh luyện tập, may quần áo… cho bác sỹ Lê Thành Đô. Mỗi lần bị đau, khó di chuyển, chị Thúy lại gọi điện tâm sựu và được ông khích lệ, giúp chị nỗ lực luyện tập với hy vọng sẽ bỏ được nạng.
Ấp ủ những giấc mơ…
Trải qua mấy chục năm kinh nghiệm làm dụng cụ chỉnh hình, nhưng có lẽ người thương binh già ấy chưa khi nào thỏa mãn với những gì mình đang có. Bác sỹ Lê Thành Đô luôn tìm tòi, học hỏi thêm để đưa những kỹ thuật tiên tiến nhất, hiệu quả áp dụng vào xưởng sản xuất của mình để có những đôi tay, chân tốt nhất với giá rẻ nhất cho người nghèo.
“Ngày càng có nhiều trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật nhưng vì họ chuyên làm dịch vụ nên giá thành cao tới 20-30 triệu đồng trong khi tay, chân giả giá rẻ họ sẽ không làm vì lãi ít. Nhưng tôi thì quan niệm dù lãi có thể ít nhưng phải cố gắng làm thật rẻ những người nghèo, khó khăn có thể lắp tay, chân giả,” bác sỹ Lê Thành Đô hiền hậu nói.
Ngoài ra, mỗi năm bác sỹ Lê Thành Đô lại gom góp tặng chân, tay giả cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).
Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An chia sẻ, bác sỹ Lê Thành Đô hỗ trợ lắp chân, tay giả, máng nẹp cho trẻ em khuyết tật tại trumg tâm từ năm 2007, mỗi năm có khoảng 15-20 trẻ được hỗ trợ. Đây chủ yếu là những trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh phía Bắc đang được chăm sóc, phục hồi chức năng.
“Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An có cơ sở vật chất khá tốt nhưng nếu sử dụng máng nẹp, chân giả sẽ giúp các cháu đi lại tốt, chống co rút xương khớp khiến cho quá trình phục hồi chức năng kéo dài. Nhờ những chân giả, máng nẹp miễn phí lắp cho các em, công tác phục hồi chức năng đã có hiệu quả tốt hơn,” ông Tân nói.
Bác sỹ Lê Thành Đô lắp chân giả miễn phí cho trẻ em nghèo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hiểu được tầm quan trọng trong việc can thiệp phục hồi chức năm sớm đối với trẻ khuyết tật, trong năm 2019, bác sỹ Lê Thành Đô vẫn tiếp tục kêu gọi các cá nhân, tổ chức hỗ trợ lắp tay, chân giả miễn phí cho trẻ em: “Nếu được lắp chân giả sớm, trẻ sẽ không bị lệch khung xương, co rút các cơ mà có thể đi lại tốt, cân đối trên đôi chân giả. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ còn phát triển nhanh, trung bình 6 tháng phải đến để điều chỉnh chân giả. Tôi đang vận động để tài trợ cho các em vì nếu can thiệp càng sớm các em càng dễ dàng, tự tin hơn trong hòa nhập với mọi người.”
Rất nhiều cảnh đời khuyết tật đã đến với ngôi nhà nhỏ của bác sỹ Lê Thành Đô và khi trở về, họ đã có những bước đi đầu tiên…
Ngày càng nhiều người biết đến người bác sỹ già lắp tay chân giả miễn phí cho người nghèo, trẻ em, không chỉ những người có hoàn cảnh khó khăn mà có cả những mạnh thường quân tìm đến ông ngỏ lời tài trợ. Mỗi khi thấy trường hợp khó khăn, ông lại gửi cho các tổ chức, cá nhân kêu gọi hỗ trợ và ngay khi được đồng ý, ông lên ngay lịch hẹn khám, lắp chân, tay giả miễn phí.
Cùng với việc giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bác sỹ Lê Thành Đô còn luôn hoàn thành tốt công việc của một cán bộ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, chuyên chăm sóc sức khỏe, vận động xóa nhà dột nát cho người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa. Ông đã được Đảng bộ Hội người cao tuổi Việt Nam đã tặng giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Ghi nhận tấm lòng thiện nguyện của bác sỹ Lê Thành Đô, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn ông là một trong 10 cá nhân được trao tặng giải thưởng “Tình nguyện quốc gia năm 2018”.
Giờ đây, đã ở cái tuổi ngoại thất thập cổ lai hy, nhưng bác sỹ Lê Thành Đô vẫn còn ấp ủ nhiều dự định: “Tôi đã kết nối với một doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm thợ may và đã giới thiệu được một người. Sắp tới sẽ tiếp tục giới thiệu những người khuyết tật đến đây lắp chân giả có khả năng đến đó làm việc để có một công việc ổn định cuộc sống.”
Cuộc đời là những bước chân, giống như những dấu chân, mỗi người khi đi qua đều để lại những dấu ấn rằng ta đã từng ở đó. Rất nhiều cảnh đời khuyết tật đã đến với ngôi nhà nhỏ của bác sỹ Lê Thành Đô và khi trở về, họ đã có những bước đi đầu tiên. Trong hàng chục năm qua, bác sỹ Lê Thành Đô đã hỗ trợ được cả nghìn người. Mỗi bước chân của người khuyết tật là niềm vui, sự tự hào, động lực để người bác sỹ già nhân hậu ấy tiếp tục hành trình thiện nguyện đã gắn với cuộc đời mình./.
Đã ở cái tuổi ngoại thất thập cổ lai hy nhưng bác sỹ Lê Thành Đô vẫn còn ấp ủ nhiều dự định giúp đỡ người khuyết tật. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Năm 2018 đã khép lại với nhiều kết quả đã đạt được cũng như nhiều chính sách lớn trong việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế đã triển khai trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Để có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có những chia sẻ về công tác y tế.
Huy động nguồn lực ngoài ngân sách
– Câu chuyện tự chủ y tế tại các đơn vị y tế công lập hiện nay đang rất được dư luận quan tâm. Bộ trưởng Bộ Y tế có thể cho biết, ngành y tế có chủ trương tự chủ ra sao trong các cơ sở y tế để đảm bảo hài hòa lợi ích cơ sở y tế và người bệnh?
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Như chúng ta biết, cơ chế tự chủ đã phát huy tính năng động, sáng tạo của các bệnh viện công trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sắp xếp tổ chức lại bộ máy, sử dụng nguồn nhân lực và tài chính một cách có hiệu quả; góp phần tăng số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Việc các bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ sẽ huy động được nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; giảm chi thường xuyên từ ngân sách cấp cho các bệnh viện, giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, còn những mặt hạn chế trong việc giao tự chủ cho các bệnh viện như gia tăng chỉ định dịch vụ cận lâm sàng, kéo dài thời gian nằm điều trị, có xu hướng tiết kiệm nhân lực, giảm chi phí tối thiểu để tăng chênh lệch thu, chi.
Những mặt hạn chế trong việc giao tự chủ cho các bệnh viện như gia tăng chỉ định dịch vụ cận lâm sàng, kéo dài thời gian nằm điều trị…
Do đó, Bộ Y tế đang xây dựng những giải pháp để công tác tự chủ tài chính của bệnh nói chung, trong đó có các bệnh viện công thuộc Bộ Y tế được tốt hơn trong thời gian tới.
– Những giải pháp nào sẽ được Bộ Y tế triển khai trong thời gian tới thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bộ Y tế đã phân loại đơn vị tự chủ làm 4 nhóm: Nhóm 1 gồm các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư; Nhóm 2 là các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; Nhóm 3 tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; và nhóm 4 là các đơn vị do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.
Đơn vị nhóm 1 là đơn vị đã đầu tư từ các nguồn ngoài Ngân sách Nhà nước hoặc Ngân sách Nhà nước đầu tư nhưng kể từ khi giao tự chủ, nhóm 1 đã phải tự đầu tư, trừ một số trường hợp đặc biệt.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bên cạnh đó, ngành y tế cũng xây dựng được một hành lang pháp lý đầy đủ, gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý sử dụng tài sản, tài chính, nhân lực của bệnh viện.
Giải pháp tiếp theo được Bộ Y tế đẩy mạnh là việc giao quyền tự chủ phải gắn với khả năng tự chủ tài chính của bệnh viện, mức tự chủ tài chính của bệnh viện cao thì được tự chủ cao hơn về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính.
Các đơn vị tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư, tự bảo đảm chi thường xuyên có quy mô lớn phải có Hội đồng quản lý để quyết định các vấn đề mang tính chiến lược, các vấn đề quan trọng của bệnh viện.
Đặc biệt, Bộ Y tế hướng tới các đơn vị tự chủ xây dựng, ban hành cơ chế giá dịch vụ gắn với đánh giá chất lượng bệnh viện, các bệnh viện được đánh giá chất lượng cao sẽ được hệ số giá cao hơn và ngược lại.
Bộ Y tế hướng tới các đơn vị tự chủ xây dựng, ban hành cơ chế giá dịch vụ gắn với đánh giá chất lượng bệnh viện, các bệnh viện được đánh giá chất lượng cao sẽ được hệ số giá cao hơn và ngược lại.
– Hiện nay, có nhiều người thắc mắc về thang bảng giá dịch vụ tại các bệnh viện công lập có sự khác nhau quá nhiều. Đến khi nào Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư quy định mức trần giá dịch vụ theo yêu cầu, để thực hiện thống nhất trong các bệnh viện công lập?
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bộ Y tế đang trong quá trình xây dựng để ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
Thông tư sẽ quy định nguyên tắc tính giá được tính đủ chi phí và có tích lũy hợp lý để tái đầu tư, giao cho Thủ trưởng đơn vị có tổ chức hoạt động dịch vụ theo yêu cầu có trách nhiệm xây dựng và quyết định mức thu các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá.
Riêng đối với các cơ sở y tế có sử dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được Nhà nước đầu tư để tổ chức hoạt động dịch vụ theo yêu cầu, thủ trưởng đơn vị được quyết định mức thu không vượt quá mức giá tối đa do Bộ Y tế ban hành.
Dự kiến Thông tư sẽ ban hành và thực hiện trong đầu năm 2019.
Khám chữa bệnh cho người dân vùng cao tại huyện Mường Tè, Lai Châu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Đổi cơ chế “phí” sang cơ chế “giá dịch vụ”
– Bộ trưởng có thể cho biết, Bộ Y tế sẽ có những quyết sách ra sao để giải quyết những vấn đề liên quan đến chi trả theo đúng định mức của bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi của người bệnh và góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế?
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Ngành y tế là ngành đầu tiên, tiên phong trong việc chuyển đổi cơ chế “phí” sang cơ chế “giá dịch vụ”, có một mức giá thống nhất áp dụng cho nhiều bệnh viện nên việc xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật còn có một số tồn tại, có đơn vị có chi phí cao hơn định mức nhưng sẽ có đơn vị chi phí thấp hơn định mức.
Qua một thời gian thực hiện, Bộ Y tế đã phát hiện và điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật và giá một số dịch vụ kỹ thuật cho phù hợp với chi phí thực tế. Việc thanh toán giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và một số bệnh viện có vướng mắc.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất hướng dẫn việc thanh toán để bảo đảm quyền lợi của người bệnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở khám chữa bệnh, vừa tuân thủ các quy định của pháp luật về giá dịch vụ, tạo điều kiện cho các bệnh viện phát triển.
– Xin Bộ trưởng cho biết trọng tâm của ngành y tế năm 2019 là gì?
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Năm 2019, ngành y tế tập trung triển khai các nhiệm vụ, chương trình, để nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, các hoạt động để nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng, chống các bệnh không lây nhiễm…
Trong công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, thực hiện có hiệu quả các hoạt động của chương trình mục tiêu y tế – dân số, duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh, đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…
Ngành y tế tiếp tục thực hiện lộ trình giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí; tăng cường cơ chế tự chủ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho đơn vị tự chủ.
Ngành y tế cũng tiếp tục thực hiện lộ trình giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí; tăng cường cơ chế tự chủ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho đơn vị tự chủ. Từ đó giảm tỷ trọng chi trực tiếp từ tiền túi của người dân, hướng tới bảo hiểm y tế và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư trong y tế, tạo điều kiện để y tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.
Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng; quản lý chặt chẽ phòng khám tư nhân, cơ sở bán thuốc; phòng chống thuốc giả, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…
Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến!./.
Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe phục vụ người dân. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Trước cửa căn nhà đơn sơ, bình dị nằm sát bên đường tỉnh lộ, có một người phụ nữ lặng lẽ đứng đợi chồng về. Từ phía xa xa, ông lão hơn 70 tuổi liêu xiêu trên chiếc xe máy cũ mèm, khoác áo lính, đi giày lính đang hiện rõ dần. Bóng người lính già ngả nghiêng trên con đường, nụ cười ông tươi rói. Hôm nay ông lại tìm thêm được một bộ hài cốt liệt sỹ trên chiến trường Campuchia…
Từ hàng chục năm qua, cựu chiến binh mặt trận K Huỳnh Trí đã một mình lặn lội trên đất bạn chùa Tháp, lần theo những manh mối mong manh để đi tìm lại hài cốt những đồng đội đã hy sinh, đưa họ về với đất Mẹ thương yêu. Nhiều người gọi ông bằng cái tên thân thương: Ông già tìm mộ.
Từ những năm tháng đỏ lửa chiến trường K…
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ bày biện đầy kỷ vật của những tháng năm chiến trận, ông Huỳnh Trí (Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) vẫn tỏ ra vô cùng minh mẫn, mặc dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Đặc biệt, khi được hỏi về chuỗi ngày trên đất bạn Campuchia, người cựu chiến binh già bỗng dưng hoạt bát hẳn. Những hình ảnh, những gương mặt đồng đội, niềm vui và cả nỗi đau, mất mát.,. trong phút chốc bỗng dưng ùa về, như mới chỉ xảy ra ngay ngày hôm qua.
“Tính tới khi cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot kết thúc, tôi cùng các đồng đội, anh em đã đi qua rất nhiều vùng đất bạn. Nhiều người trong số bạn bè tôi đã vĩnh viễn phải nằm lại.”
Châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, ông run run kể: “Sau khi kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa kết thúc thắng lợi, tôi trở về Ban chỉ huy quân sự tỉnh An Giang làm việc. Cuối tháng 4/1977, khi đang đi dự hội nghị mừng công tại Cần Thơ thì anh em ở các vùng biên giới giáp Campuchia báo tin: Lính Pol Pot đang xâm lấn vào lãnh thổ của nước ta. Lúc ấy, lòng tôi nóng như lửa đốt. Hội nghị cũng nhanh chóng được rút ngắn để chúng tôi trở về, một lần nữa cầm súng chống quân thù.”
Vào thời điểm này, Pol Pot huy động lực lượng cấp sư đoàn liên tục nã pháo vào các làng mạc vùng biên các tỉnh miền Tây, trong đó An Giang nơi ông Hai Trí công tác là một trong những điểm nóng nhất. Từ phía những bưng, biền Campuchia, địch lấn sâu dần vào vùng đất máu thịt Tổ quốc, đốt phá làng mạc, giết hại người dân vô tội.
“Pol Pot đi tới đâu, hoang tàn ở đấy. Ngày đầu, khi tôi lên được xã Khánh Bình và An Phú thì giặc đã chiến được một phần bờ sông Vĩnh Khánh, ấp 3, đồn Hội Đồng và nhiều phần đất khác. Riêng tại ấp 3, 85 người dân đã bị chúng giết hại. Trâu bò, lợn gà của bà con cũng không thoát nổi. Lúc này, không ai bảo ai, bộ đội chúng tôi quyết tâm phải đẩy bằng được chúng ra khỏi biên giới,” ông Hai Trí khẽ nheo mắt, đăm đăm nhìn ra phía ngoài đang sầm sập tối.
Mặc dù vậy, khi ấy, chưa bao giờ, ông Hai có thể nghĩ: Cuộc trường chinh chính nghĩa lần này sẽ kéo dài tới đến hơn 10 năm; và càng không nghĩ: Nó cũng là điểm bắt đầu cho hơn hai thập kỷ nữa để đi tìm tàn tích chiến tranh của chính mình.
Bộ đội Việt Nam chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam (Ảnh: TTXVN)
Lặng lại một lúc, ông trải lòng: “Tính tới khi cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot kết thúc, tôi cùng các đồng đội, anh em đã đi qua rất nhiều vùng đất bạn. Nhiều người trong số bạn bè tôi đã vĩnh viễn phải nằm lại. Ngày đánh đồn Hội Đồng, Đại đội phó Đại đội 1 của chúng tôi khi bị đạn bắn vẫn cắn răng tự băng bó vết thương ở bụng. Chỉ tới khi chiếm lại được đồn, anh mới hy sinh. Khi chiến tranh kết thúc, mặc dù đã được điều động về làm Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang nhưng tôi vẫn không thể quên được những người đã ngã xuống ấy.”
Người lính, sau khi rời bỏ cây súng và chiến trường đỏ lửa lại tự mang trong mình ám ảnh khôn nguôi.
Người lính, sau khi rời bỏ cây súng và chiến trường đỏ lửa lại tự mang trong mình ám ảnh khôn nguôi. Nó theo ông vào từng giấc mơ – nơi mà gương mặt của những đồng đội không may mắn chớp nhoáng hiện về. Nó đeo đẳng ông trong câu chuyện nhuốm màu máu mà hết năm này tới năm khác, cựu binh Tây Nam kể cho những lớp lính sau như một cách ôn lại truyền thống hào hùng.
Đến năm 1999, mặc dù vẫn chưa tới tuổi nhưng ông Hai Trí vẫn quyết định làm đơn xin nghỉ, để chính thức bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội của riêng mình.
… đến hành trình 20 năm tình nguyện tìm mộ đồng đội.
Thấy chúng tôi thắc mắc về quyết định “về hưu sớm” của mình, ông Hai Trí cười khà khà. Ông bảo: Nỗi ám ảnh về những người đã nằm xuống trên chiến trường K thật ra chỉ là một phần nhỏ lý do.“Ngày đó, không ít người cản tôi, nói tôi không minh mẫn. Nhưng tôi thì lúc nào cũng nghĩ: Hòa bình mà chúng ta đang được hưởng bây giờ đã được đánh đổi bằng rất nhiều máu thịt của những đồng chí, đồng đội. Còn sống là một điều may mắn, thế nên, tôi phải tìm cách tri ân, đưa anh em trở về.”
“Hòa bình mà chúng ta đang được hưởng bây giờ đã được đánh đổi bằng rất nhiều máu thịt của những đồng chí, đồng đội. Còn sống là một điều may mắn, thế nên, tôi phải tìm cách tri ân, đưa anh em trở về.”
Nghĩ là làm, cựu chiến binh Tây Nam Hai Trí sau khi rời bỏ vị trí hiện tại gần như ngay lập tức bắt đầu công việc mới của mình. Ông về bàn với bà xã để bà chuẩn bị tư trang, tiền bạc cho những chuyến đi sắp tới. May mắn, bà Hai – một cựu nữ thanh niên xung phong gần như ủng hộ ông vô điều kiện.
Chiếc balo cũ kỹ được sắp ra, bên trong ngoài chiếc xà beng quân dụng, bộ quân phục bạc màu còn lỉnh kỉnh đủ thứ thuốc men, lương khô và chai nước uống.
Một sáng cuối năm 1999, mang theo tư trang ấy, ông Hai Trí lầm lũi đẩy chiếc xe máy cà tàng, bành bạch chạy về phía vùng biên Tri Tôn.
Một sáng cuối năm 1999, mang theo tư trang ấy, ông Hai Trí lầm lũi đẩy chiếc xe máy cà tàng, bành bạch chạy về phía vùng biên Tri Tôn.
Trong suốt hai năm 1999-2000, ông gần như chỉ độc hành một mình trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Nghe thông tin ở đâu có bộ đội tình nguyện Việt Nam hy sinh, ông lại lái chiếc xe cũ mèm tới. Vai khoác balo, chân cà nhắc vết thương chinh chiến ngày nào, một mình Hai Trí – người thương binh chịu thương tật tới 49% vừa đi tìm, vừa cặm cụi đánh dấu, phác họa lại bản đồ vào cuốn sổ tay nho nhỏ.
Ban đầu, ông Hai chỉ đi dọc vùng biên An Giang. Nhưng càng về sau, cung đường càng ngày càng được mở rộng. Cùng với đó, chuỗi ngày xa nhà của ông cũng ngày càng dài thêm.
“Đáng nhớ nhất là những lần một mình tôi sang đất Campuchia tìm đồng đội. Mặc dù đã xin phép và làm các thủ tục trước, nhưng không ít lần, tôi bị đuổi về vì họ không tin rằng một ông già chỉ cầm cuốc, xẻng lại làm cái công việc đặc biệt ấy. Nhưng tôi không nản. Bao nhiêu năm anh em đã mồ hoang mả lạnh, mình vướng một chút đã là gì,” ông Hai Trí lầm rầm nói.
Hành trang trong những ngày ông Hai Trí đi tìm đồng đội trên chiến trường K.
Cứ như vậy, trong vài năm đầu, người dân sống ven biên giới An Giang, cả của Việt Nam lẫn Campuchia đều dần quen với cái bóng dáng tập tễnh, khấp khểnh như một dấu hỏi in vào ráng chiều đỏ rực của ông Hai. Cơm ông xin ăn nhờ người ven đường hoặc của xã đội. Ngủ ông cũng tạm bợ bên đường. Chỉ khi đã xác định chính xác mộ chí, ông mới thông báo nhờ lực lượng của huyện đội địa phương tham gia cất bốc.
Bằng nỗ lực phi thường và kỳ lạ ấy, trong giai đoạn này, ông đã đưa được 145 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 15 bộ hài cốt trên đất nước chùa Tháp về quy tập tại các nghĩa trang của tỉnh An Giang.
– Có bao giờ chú thấy nản chí vì cuộc tìm kiếm này không?
– Nản thì không bao giờ, vì tôi vẫn xác định: Ngày nào còn sức, tôi sẽ còn đi. Nhưng sức cá nhân thì hạn hẹp. Vì thế, cuối năm 2000 tôi đã viết bức thơ gửi Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, là Chủ nhiệm Tổng cục chính trị lúc bấy giờ, đề đạt nguyện vọng sớm có đội quy tập chính quy, quy mô hơn. May mắn là chỉ vài tháng sau, một loạt đơn vị như thế được thành lập. Riêng An Giang, đội tìm kiếm K93 (Đội chuyên trách trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) được ra đời trong niềm vui vô hạn của tôi.
Ngày nào còn sức, tôi sẽ còn đi.
Trong 17 năm tiếp theo, ông già tìm mộ lại đằng đẵng với những chuyến đi sâu hơn vào lãnh thổ Campuchia cùng anh em K93 và sau này là đội K90 (Đội chuyên trách trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9). Từ Takeo, Kandal, Kampot, Kampong Speu, Koh Kong… đâu đâu cũng đều in dấu chân ông với tư cách là người cố vấn.
Mỗi lần nhớ lại hành trình đi tìm đồng đội, mắt ông Hai lại đỏ vằn. Những ký ức dội về đột ngột khiến vị Đại tá già rưng rưng, đau xót…
Cực nhất với những người như Hai Trí lúc này không phải là sự thiếu thốn về nhân lực và vật lực nữa. Điều đáng sợ hơn là thời gian và những biến động của lịch sử đã kịp xóa nhòa hầu hết những vết dấu năm xưa. Có những cánh rừng vốn là ngôi mồ tập thể của quân tình nguyện giờ hóa thành làng mạc, đồi nương. Họ vừa đi, vừa hỏi, vừa mải miết ghi chép và đánh dấu những điểm đáng nghi. Có điểm đội chuyên trách phải đào tới 2,3 lần, có lúc sâu tới cả chục mét mới phát hiện những mẩu xương đã đen xạm và vài mảnh vải dù rách nát.
“Mỗi lần tìm thấy anh em, cả đoàn ai cũng rớt nước mắt. Ngày về với đất Mẹ quê hương đã rất gần rồi,” ông Hai trầm ngâm kể.
Ám ảnh hơn cả là lần cả đoàn tìm tới huyện Buset. Theo chỉ dẫn của những người già, gần chục con người xoay trần đào trên trảng rừng cao su. Chỉ một lát, hai bộ hài cốt được phát hiện ngay bìa rừng. Mộ được vùi nông, chỉ cách mặt đất chừng 50cm.
Linh cảm đây có thể chỉ là một phần nhỏ trong một nghĩa địa khổng lồ, ông Hai quả quyết đề nghị anh em tiếp tục mở rộng diện tìm kiếm. Những nhát xẻng công binh dần dần xắn sâu hơn, xa hơn. Hương khói và những tiếng lầm rầm cầu khấn vang vọng khắp rừng.
Sau vài ngày nỗ lực, hơn 10 bộ hài cốt khác được phát hiện thêm, lẩn khuất trải dài vào sâu lõi rừng cao su rậm rịt. Nhìn đồng đội, đồng chí ngày nào giờ chỉ còn những nắm xương tàn, không ai kìm được nước mắt.Nhờ ông Huỳnh Trí, việc tìm mộ liệt sỹ của cả đội thuận lợi hơn.
Gần 20 năm qua, ông Huỳnh Trí và Đội K93 đã tìm được 2.533 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 275 hài cốt liệt sỹ có tên. Chỉ tới vài năm trở lại đây, khi chiếc chân trái đã không thể đi dài ngày, khi đôi tay đã ngễnh ngãng, ông mới dừng lại hành trình của mình.
Giờ, ngồi lặng lại bên căn phòng nhỏ của gia đình, ông bảo: Giá như còn sức, ông sẽ vẫn còn đi. Nói đoạn, ông lão khe khẽ ngâm nga bài thơ do mình tự viết:“Ta đi tìm đồng đội/Một việc rất thiêng liêng/Làm việc nghĩa cho đời/Ta uống nước nhớ nguồn…”
Gần 20 năm qua, ông Huỳnh Trí và Đội K93 đã tìm được 2.533 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 275 hài cốt liệt sỹ có tên. Hầu hết các hài cốt này được an táng tại nghĩa trang Dốc Bà Đắc thuộc huyện Tri Tôn, An Giang – một nghĩa trang Trường Sơn phía Tây Nam Tổ quốc.
Dù mới gắn bó cùng bóng đá Việt Nam trong vài năm, song mối lương duyên của thủ môn mang trong mình dòng máu Việt-Nga Đặng Văn Lâm cũng trắc trở chẳng kém gì các nhân vật trong bộ phim đình đám “Tình khúc Bạch dương.” Trước khi lên tới đỉnh vinh quang ở AFF Cup 2018, rồi Asian Cup 2019, thủ môn này cũng đã trải qua những tháng ngày bĩ cực, thậm chí là gần như rơi xuống đáy của sự thất vọng.
Luôn tự hào với nguồn gốc Việt Nam của mình, nhưng thực sự “Lâm Tây” chưa từng mở lòng với truyền thông Việt như với phóng viên của tờ Thể thao Xô-viết. Bài phỏng vấn rất dài, nhiều chi tiết lần đầu được Lâm tiết lộ, và đương nhiên là gây nhiều dư luận.
Không phải ngẫu nhiên mà trong phần mở đầu bài phỏng vấn, tờ Thể thao Xô-viết đã viết: “Chuyên trang Bách khoa toàn thư mở Wikipedia gọi thủ thành này là Dang Van Lam (theo tên Việt Nam của cầu thủ này). Trong nhận dạng “Quốc tịch” trên chuyên trang bóng đá Transfermarkt, bên cạnh quốc kỳ của Việt Nam có lá cờ ba màu Trắng Xanh Đỏ của Nga. Lev Sonovich Dang – đấy là tên gọi được viết trên Hộ chiếu và Giấy phép lái xe của chàng trai này. Những giấy tờ này anh ấy nhận ở Moskva.”
“Tôi là một chàng trai Nga. Trong tôi có dòng máu Nga đang tuôn chảy” – Lev Dang nói trong cuộc phỏng vấn dài hơn 2 giờ đồng hồ. Cuộc phỏng vấn diễn ra hai ngày sau khi anh ấy cản phá xuất sắc cú đá penalty quyết định của đội Jordan và đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết cúp Châu Á.
Đặng Văn Lâm bên cha mẹ khi còn nhỏ (Ảnh tư liệu gia đình)
Lâm bắt đầu tập bóng đá từ năm 9 tuổi tại lò đào tạo của câu lạc bộ hàng đầu nước Nga, Spartak Moskva, nhưng đến năm 14 tuổi chàng trai trẻ chuyển sang tập luyện với đội bóng đối địch là Dinamo.
Mẹ anh là người Nga, còn bố là một nghệ sĩ ballet Việt Nam. Lâm vô địch giải bóng đá không chuyên toàn Nga trong đội hình 8×8, là thủ thành xuất sắc nhất giải bóng đá vô địch quốc gia Lào, ngủ đêm trên khán đài câu lạc bộ hàng đầu giải vô địch Việt Nam, nhưng mới 1 tháng trước anh ấy cùng đồng đội vô địch Đông Nam Á và trở thành thủ môn đắt giá nhất khu vực khi được chuyển nhượng cho một câu lạc bộ Thái Lan.
Một sự trôi dạt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mang đủ cả mọi sắc thái, hỉ-nộ-ái-ố.
“Không có chút năng khiếu nào cả”
Có điều gì đặc biệt không khi mà anh sinh ra ở Nga, nhưng bây giờ lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam?
Tôi sinh ra ở Moskva. Mẹ tôi người Nga, còn cha tôi là người Việt Nam. Mẹ tôi từng là nghệ sĩ, ba tôi là nghệ sĩ múa ballet. Họ gặp và yêu nhau từ khi cả hai là sinh viên cùng trường đại học, ở chung ký túc xá. Khoảng thời gian tôi lên 8 tuổi, khi đó đang học lớp 2 của bậc tiểu học thì tôi bắt đầu học chơi bóng tại Spartak Moskva.
Khi đứng lần với các đồng đội, Lâm luôn dễ được nhận dạng nhờ chiều cao và màu da trắng. (Ảnh: Minh Thùy/Vietnam+)
Tại sao lại chọn Spartak?
Học viện này rất gần nhà tôi. Tôi sống gần ga metro Quảng trường Preobrazhenskaya, ở đó chỉ cần đi qua đường là đến sân vận động Almaz, bây giờ đã đổi tên thành Netto. Tôi được xếp vào nhóm cầu thủ sinh năm 1993. Trong số các cầu thủ nổi tiếng còn theo đuổi sự nghiệp, tôi đã từng chơi cùng với Aleksandr Kozlov.
Chúng tôi làm quen với Krotov muộn hơn một chút. Tại Spartak tôi chơi bóng dưới sự dẫn dắt của thầy Aleksandr Georgievich Yartsev, trộm vía, vô cùng biết ơn ông ấy (ông này là con trai của cựu huấn luyện viên đội tuyển Nga Yartsev, bị sát hại năm 2007 – ND). Lúc đó tôi 14 tuổi. Sau đó thì chuyển sang trung tâm đào tạo Dinamo.
Đặng Văn Lâm và thử thách #10yearschallenge
Tại sao anh quyết định rời Spartak?
Sau thầy Yartsev, thầy Evgeny Sidorov đến huấn luyện chúng tôi. Lúc đó tôi đang điều trị vết thương, nhưng sau đó, người ta cho tôi ngồi chơi xơi nước và cho Krylya Sovetov mượn một năm. Hết hạn, tôi trở lại Spartak, đến gặp Sidorov, nhưng ông ấy làm ra vẻ ngạc nhiên ghê gớm rằng tôi vẫn mò mặt đến – lúc đó tôi còn khá trẻ và ngây thơ. Thôi được, họ nói tôi thay đồ đi.
Sau giờ tập, Sidorov đưa tôi đến gặp huấn luyện viên thủ môn có họ là Darvin. Hiện nay ông ấy vẫn còn làm việc. Ông ấy có nói một câu mà có lẽ tôi sẽ phải nhớ suốt đời: “Lev, cậu biết không, khi còn nhỏ tôi cũng từng mơ trở thành nhạc công chơi phong cầm (accordion) đấy, nhưng mà tiếc là tôi chẳng có khiếu thẩm âm”. Ông ta ám chỉ rằng tôi chẳng có chút năng khiếu nào cả.
Bây giờ anh có thể chuyển đến ông ấy lời chào được rồi.
Đúng thế. Tôi đồng ý. Dù cũng thật ái ngại… Đến giờ tôi vẫn còn nhớ lúc đó đã buồn bã thế nào. Mẹ tôi kể là sau đó cả tuần tôi chẳng thèm chơi bóng và nói chung là muốn rời khỏi đội. Sau đó, chính tôi nói chuyện với cha mẹ và đề nghị thử tìm cơ hội ở các câu lạc bộ khác – ở Moskva không chỉ có Spartak. Cha mẹ đồng ý và quyết định bắt đầu tìm kiếm các câu lạc bộ ở tốp trên bảng xếp hạng.
Đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Ở Dinamo, có lẽ, người ta vui mừng vì có một thủ thành với tên Lev đến với họ?
Tôi cũng nghĩ thế. Hơn nữa, họ cũng gồm 4 chữ cái. Điều này đối với tôi khá là vinh dự. Tại nơi chúng tôi tập luyện, cái tên Lev Ivanovich Yashin (thủ môn huyền thoại của bóng đá Liên Xô, thủ môn duy nhất từng đoạt Quả bóng Vàng châu Âu) có ở khắp các biểu ngữ, tôi rất hài lòng khi luyện tập ở đây. Thậm chí trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ cũng mang tên Lev Yashin.
Học hỏi từ các đồng nghiệp
Cậu có đăng một tấm hình đen trắng với chiếc mũ khá giống với Lev Yashin vào ngày kỷ niệm sinh nhật ông ấy. Hẳn là lúc nhỏ cậu cũng đã xem nhiều trận đấu có ông ấy. Ai là thần tượng của cậu?
Tôi không thích từ thần tượng lắm.
Okie, lúc đó cậu đã muốn noi theo ai?
Lev Yashin – đấy là tấm gương lớn đối với các thủ môn toàn thế giới. Trong số các thủ thành đương thời tôi cũng thích Gianluigi Buffon, Iker Casillas. Hiện nay cũng có nhiều thủ thành giỏi. Bạn xem họ một cách chăm chú và tán dương. Nhưng bạn xem họ không như thần tượng, mà là những người bạn có thể học hỏi điều gì đó như một đồng nghiệp.
Lev Sonovich Dang cũng có một chiếc mũ giống huyền thoại Lev Yashin (Nguồn: Soviet Sport)
Ai là thủ môn tốt nhất thế giới hiện nay? Tính đến lúc này.
Tôi nghĩ là David De Gea (thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha và Manchester United – PV). Thibaut Curtois (đội tuyển Bỉ và Real Madrid) cũng rất giỏi. Jan Oblak (Bỉ và Atletico Madrid)- nói chung không chê vào đâu được.
Thế còn ở Nga ai là người xuất sắc nhất? Akinfeev?
Akinfeev (thủ môn số 1 của đội tuyển Nga dự World Cup 2018 – PV) hoàn toàn có thể. Đối với tôi anh ấy là tấm gương lớn, hơn nữa bây giờ, khi tôi là thủ thành của đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi vẫn theo dõi những bài trả lời phỏng vấn của anh ấy – rất cần thiết và bổ ích. Tôi đặc biệt thích trạng thái tâm lý vững vàng của anh ấy.
Tôi cũng tự khích lệ rằng mình đang gác cửa của một đất nước. Đối với tôi là Việt Nam – về diện tích nhỏ hơn Nga nhiều lần. Còn anh ấy – thủ thành của đội tuyển quốc gia Nga! Cần phải có độ gan lì đến cỡ nào để đứng vững trước những lời chỉ trích và khinh miệt đến như thế.
Anh ấy rời đội tuyển quốc gia khá sớm?
Anh ấy cống hiến hết mình và ra đi đúng vào lúc đỉnh cao. Có nhiều người có thái độ thù ghét anh ấy, nhất là sau World Cup. Nhưng tôi thích lập trường kiên định của anh ấy – chẳng phải là vẫn chưa xỏ giầy trở lại đó sao? Nhưng bây giờ anh ấy đã đặt dấu chấm hết như thế! Tất nhiên, nếu như với Buffon cũng tương tự.
Tôi cũng tự khích lệ rằng mình đang gác cửa của một đất nước. Đối với tôi là Việt Nam – về diện tích nhỏ hơn Nga nhiều lần.
Anh ấy thấy rằng chúng ta có nhiều thủ môn trẻ – họ cũng cần có cơ hội, động lực để phát triển. Tôi cũng không hoàn toàn khẳng định là: ở Nga, Selikhov là tốt nhất hiện nay. Anh ấy vào học ở Spartak sau tôi 1 năm, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thường xuyên trao đổi với nhau. Bởi vậy, sau Akinfeev tôi muốn thấy Xasha đứng trong khung gỗ của đội tuyển quốc gia (Nga).
Đã trải qua cả lò đào tạo Spartak và Dinamo, anh coi mình là người của Spartak hay Dinamo?
Lúc này trong tôi khá xao động, vừa cổ vũ cho Dinamo vừa cổ vũ cho Spartak. Những tin tức về Lokomotiv và CSKA – tôi không quan tâm. Nhưng tôi theo dõi cả Dinamo và Spartak trên các mạng xã hội. Hai câu lạc bộ này kình địch với nhau, nhưng trong tôi họ là một, tôi tôn trọng cả hai.
Có điều gì ở Dinamo không được như ý muốn? Tại sao anh phải ra đi?
Với Dinamo mọi chuyện đều đã rất tốt đẹp. Tôi chiếm lĩnh vị trí chính thức ở đội hình hai theo độ tuổi – chính xác là sau khoảng hai tháng từ khi chuyển đến đây.
Lúc đó, đội trẻ cũng khá lớn tuổi. Pimenov, Karchevarskas cũng được đưa xuống đội trẻ, Karasevich chơi cùng chúng tôi. Tôi khi ấy là thủ thành ít tuổi nhất được tuyển chọn vào đội hình trẻ đi du đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi coi Karchevarskas (thủ môn chính) là tấm gương học tập, trong mọi việc đều làm theo anh ấy, lắng nghe khi anh ấy chia sẻ lúc luyện tập.
Gần đến ngày tốt nghiệp, khi người ta đưa chúng tôi đến Novogorsk, tôi đã thua trong cuộc cạnh tranh với Vana Shubkin (nhưng anh ấy cũng đã kết thúc sự nghiệp). Khi hợp đồng sắp hết hạn, người ta gọi tôi lên gặp lãnh đạo Học viện và thông báo rằng hợp đồng chuyên nghiệp sẽ không được ký kết với tôi. Câu chuyện với Dinamo cũng kết thúc ở đây.
Lâm Tây cùng gia đình (Nguồn: Soviet Sport)
Ngay sau đó anh về Việt Nam? Đúng vậy. Ở Nga tôi đã có kỷ niệm buồn như thế! Tôi hiểu đã nỗ lực rất lớn để vào đội trẻ Dinamo. Nhưng trong mọi việc luôn có gì đó chống lại tôi. Ngay lập tức tôi gặp cha tôi và đề nghị ông tìm kiếm cho tôi một câu lạc bộ nào đó ở Việt Nam. Chúng tôi tìm trên internet tên các đội bóng và lập một danh sách – rồi bay (về Việt Nam).
Về Việt Nam với tâm lý kiêu hãnh
Lúc đó anh đã biết tiếng Việt chưa? Đã từng sống ở Việt Nam?
Rồi, chúng tôi hay về Việt Nam nghỉ hè khi tôi còn nhỏ. Tôi cũng biết tiếng Việt vì ở nhà bố tôi thường nói chuyện với tôi, em gái và em trai bằng tiếng Việt. Mẹ tôi nói tiếng Nga. Bởi vậy, các anh em tôi đều biết cả hai ngôn ngữ. Học xong phổ thông tôi cũng hiểu hơn, nhưng vốn từ vẫn không đủ. Còn đọc và viết bằng tiếng Việt thì tôi học cũng ở Việt Nam.
Với một cầu thủ được đào luyện tại lò Spartak và Dinamo, sở hữu chiều cao 1m88 thì chắc là không khó tìm được đội bóng phù hợp ở Việt Nam…
Tôi về Việt Nam với một tâm lý gần như thế. Đây không chỉ là tự tin mà là kiêu hãnh. Tôi nghĩ rằng không phải họ mà là tôi sẽ lựa chọn giữa hàng tá các CLB sẽ săn đón ký ký hợp đồng với tôi. Tôi đơn giản là chỉ tìm kiếm trên internet địa chỉ các CLB và muốn đến cùng với điều kiện hợp đồng do tôi đưa ra.
Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Kết quả ngoài mong đợi chứ?
Tôi đến câu lạc bộ đầu tiên – ở thủ đô. Tôi hỏi chỗ thay đồ ở đâu? Người ta nói rằng ở sau góc cửa có. Tôi mở cửa, nhưng ở đó là nhà vệ sinh. Buộc phải thay đồ ở đó. Mọi người đều làm thế. Tôi bị sốc nặng. Giải ngoại hạng của họ tương phản với trung tâm huấn luyện của Dinamo và Spartak như thế đấy.
Đến giờ bóng đá Việt Nam vẫn không có gì thay đổi. Tôi thay đồ rồi thay đồ, luyện tập và luyện tập và hiểu ra rằng ở đây không phải là chỗ của tôi. Câu lạc bộ thứ nhất, thứ hai…
Tôi đến câu lạc bộ đầu tiên – ở thủ đô. Tôi hỏi chỗ thay đồ ở đâu? Người ta nói rằng ở sau góc cửa có. Tôi mở cửa, nhưng ở đó là nhà vệ sinh. Buộc phải thay đồ ở đó. Mọi người đều làm thế. Tôi bị sốc nặng.
Sau đó chúng tôi rời Thủ đô vào Sài Gòn. Ở đó tìm được một đội bóng với tình hình cũng chẳng khá hơn. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được bến đỗ, đó là Hoàng Anh Gia Lai. Họ là đối tác với Arsenal, ở đó có mấy sân bóng, có học viện bóng đá, điều kiện khá ổn.
Tôi bay đến đó và ký hợp đồng với họ. Tôi tin rằng câu chuyện khởi đầu như thế là được – tôi lúc đó 18 tuổi và cũng đã được luyện tập cùng đội hình chính.
Nhưng…
Mùa đầu tiên, tôi không được ra sân, mà chỉ tập luyện. Năm thứ 2 cũng không được chơi trận nào. Người ta gọi tôi và đội tuyển U-19, nhưng ở câu lạc bộ thì không được ra sân.
Những khác biệt văn hóa
Vấn đề chính là gì?
Bất đồng quan điểm. Ở Nga và Việt Nam có văn hóa rất khác nhau.
Lâm Tây có nhiều chất Nga hơn chất Việt (Nguồn: Sovoet Sport)
Điều này có nghĩa là gì?
Thứ nhất, tôi lúc đó nói tiếng Việt chưa hẳn tốt. Thứ hai, tôi đến đó và hành xử như một chàng trai Nga bình thường – với cách giáo dục hoàn toàn khác. Tôi là người xa lạ. Họ không thích tôi – không thích “thằng Nga” này.
Tôi biết là người ta có thể đá văng một cầu thủ thiện chiến ra khỏi đội nếu người đó bị ghét. Nhưng với một thủ môn thì như thế nào?
Với tôi thì không chỉ các cầu thủ không thích, mà cả huấn luyện viên cũng thế. Đơn giản là họ không xếp tôi vào đội hình. Trong một năm rưỡi đầu tiên tôi may mắn được làm việc với huấn luyện viên thủ môn – đó là một huấn luyện viên người Thái Lan.
Tôi hành xử như một chàng trai Nga bình thường – với cách giáo dục hoàn toàn khác. Tôi là người xa lạ. Họ không thích tôi
Với ông ấy thì dù tôi đến từ đâu, nói ngôn ngữ gì đều không quan trọng – chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý. Ông ấy phát hiện ra tôi có năng khiếu, có trường phái, điều mà không có ở bất cứ thủ môn nào của Việt Nam. Làm việc với ông ấy tôi không mất gì cả. Chúng tôi luyện tập với nhau 3 lần mỗi ngày.
Nhiều đấy.
Ở châu Á, các cầu thủ nói chung luyện tập rất-rất nhiều. Họ có thể luyện tập 4 lần trong một ngày. Bạn sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân. 8h sáng – luyện tập cùng đội. 15h – luyện tập cùng đội, còn 18h – tập gym ở phòng. Người châu Á rất chăm chỉ. Tuy nhiên, trong mọi cái đều có ưu-nhược điểm. Thậm chí, nếu bạn tập luyện 10 lần mỗi ngày, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ là một cầu thủ giỏi.
Nói chung là ở đó họ không thích anh…
Đúng vậy, họ có tập quán của mình. Có ví dụ rất rõ ràng. Ở Nga, thậm chí ngay cả ở trường năng khiếu bóng đá, bạn có thể bình tĩnh đến gặp huấn luyện viên và giải thích quan điểm của mình rằng tại sao bạn lại hành động như vậy. Huấn luyện viên hiểu rằng chàng trai này tự tin, biết giải thích quan điểm có nghĩa – đấy là người biết suy nghĩ.
Ở châu Á thì hoàn toàn khác. Huấn luyện viên luôn đúng và bạn không nên tranh cãi với ông ấy. Ông ấy lớn tuổi hơn, ông ấy biết nhiều hơn. Bạn cần nhìn xuống và gật đầu.
Ở châu Á thì hoàn toàn khác. Huấn luyện viên luôn đúng và bạn không nên tranh cãi với ông ấy. Ông ấy lớn tuổi hơn, ông ấy biết nhiều hơn. Bạn cần nhìn xuống và gật đầu. Đa phần các trường hợp đều có kết cục như thế. Trước đây tôi không hiểu điều này – có thể tranh cãi với huấn luyện viên, đòi hỏi này nọ. Ở Việt Nam người ta coi như vậy là xấc láo. Rồi như giọt nước tràn ly, đến năm thứ 3 họ quyết định cho thuê tôi – sang Lào.
Việt Nam như thế nào thì tôi đã được thấy rồi, thậm chí là có thể tưởng tượng được nền bóng đá ở Việt Nam. Nhưng bóng đá Lào thì thế nào?
Anh không thể tưởng tượng được đâu. Đấy là một cỗ máy cắt. Nhưng bây giờ tôi không phải luyến tiếc khi đến đó. Ai đó từng ở trong quân ngũ, ai đó có thể đã từng ngồi tù. Tôi đã có thử thách như thế tại Lào. Nhưng điều này cũng xứng đáng.
Hãy kể về một “đặc sản Lào” nào đó.
Được thôi, không vấn đề gì, ở đó mọi thứ đều có thể. Ví dụ thế này để anh hiểu, ở Việt Nam là oi bức, còn ở Lào nói chung là lò thiêu địa ngục. Khi ở Việt Nam người ta đưa tin trên radio có gió Lào thì có nghĩa là hôm đấy nóng bức và tốt nhất không nên ra đường.
Còn tôi thì sống ở trung tâm nước Lào ngay vào thời điểm đó. Chúng tôi có chiếc xe buýt của đội bóng. Hàng ngày đến chỗ tập luyện hay đi thi đấu đều đi trên chiếc xe ấy. Chiếc xe buýt này chẳng thể nào tự khởi động được. Chưa lần nào cả. Điều này cũng là bình thường. Chúng tôi mỗi ngày đều phải đẩy nó 10-20 mét để lái xe nổ máy. Trong xe không có điều hòa. Cần biết rằng ở Lào mặt trời mọc khá sớm, gần 8 giờ sáng đã nóng bỏng không thể ngồi được, buộc phải làm mát chỗ ngồi bằng nước để không bị bỏng.
Đấy là giải chuyên nghiệp sao?
Đúng vậy. Đấy là giải nhà nghề. Lúc đó là mùa giải đầu tiên các câu lạc bộ được thuê cầu thủ ngoại. Ngay lúc đó tôi là một trong những lính đánh thuê đầu tiên của giải vô địch Lào. Bạn không thể nào tưởng tượng được sân bóng ở đấy như thế nào. Có lúc, khi bạn đi bóng, đối mặt với khung thành, nhưng trong vài mét bên phải thủ môn có một đống phân bò to bự. Sân bóng ở Lào là như vậy. Đấy không chỉ là sân bóng, còn là nơi chăn thả gia súc, trâu, bò, dê… Và điều này cũng là bình thường.
Tôi là một trong những lính đánh thuê đầu tiên của giải vô địch Lào. Bạn không thể nào tưởng tượng được sân bóng ở đấy như thế nào. Có lúc, khi bạn đi bóng, đối mặt với khung thành, nhưng trong vài mét bên phải thủ môn có một đống phân bò to bự.
Ở câu lạc bộ của tôi không có huấn luyện viên thủ môn. Tôi, với tư cách là người có kinh nghiệm nhất, huấn luyện cho các thủ môn khác – một số người trong số họ có vẻ như là lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với trái bóng. Một ngày nọ, tôi phát hiện ra một vũng nước trên sân bóng. Mọi người quyết định tập ở đó, thi nhau tập, rồi ngã – mọi người vật lộn trong bùn, mặt mũi đen nhẻm.
Gần cuối buổi tập huấn luyện viên trưởng đến và hỏi: “Các cậu tập luyện gì ở đây? Chỗ này người ta tắm cho bò đấy!” Có vẻ như ở đấy có vũng nước là vì trước buổi tập những người nông dân đã tắm cho bò. Còn chúng tôi thì vật lộn ở đấy (Cười).
Đăng Văn Lâm và các đồng nghiệp đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Sau đó không có gì làm anh ngạc nhiên nữa chứ?
Đúng vậy. Ở đấy còn có đồ uống cũng không tốt lắm. Hai tháng đầu tiên sống trong căn phòng không điều hòa chẳng khác nào đội quân khắc khổ. Sau đó thì đội chúng tôi đứng thứ hai ở giải vô địch Lào. Chúng tôi thua đối thủ sít sao. Tôi trở thành thủ môn xuất sắc nhất giải. Đối với tôi, đây là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình.
Những lần trở về…
Sau đó cậu trở về Việt Nam?
Tôi về Nga nghỉ phép và nghĩ rằng tôi sẽ trở về đại bản doanh HAGL. Nhưng lại xảy ra tình huống giống như ở Spartak – tôi đơn giản là ở vào tình thế không còn cần thiết. Họ hủy hợp đồng.
Ở Nga khi hủy hợp đồng thì cầu thủ là người may mắn – họ được nhận khoản bồi thường lớn.
Bồi thường gì chứ? Đơn giản là người ta nói “Chào tạm biệt” và xong. Thu nhập chỉ đáng đồng kopec. Lúc đó tôi nhận 500 USD/tháng – cười! Với tôi không biết nhiều hay ít là tốt. Nói chung là ít, nhưng đủ trang trải cuộc sống.
Nhưng tiền không phải là tất cả. Tôi rời Nga về Việt Nam bởi vì muốn chơi bóng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Thêm nữa là tôi cũng muốn được vào đội tuyển, không phải Nga, thì Việt Nam, để bố được tự hào về tôi. Tôi bay về Việt Nam và nghĩ việc này khá đơn giản. Nhưng đã không như thế. Sau ba năm đầu tiên tôi không đạt được bất cứ mục tiêu nào mà mình đã đề ra trước đó.
Tiếp theo lại phải trở về Nga hay sao?
Tôi chưa muốn trở về. Điều này có nghĩa là kết thúc sự nghiệp, còn lúc này tôi cảm thấy tôi có thể chơi bóng. Tôi có qua Thái Lan thử việc – nhưng ở đó chẳng nhận được gì – ở đó họ không cần một cầu thủ lê dương. Tôi đã trở về Việt Nam và ở đó bác tôi đã tìm được một đội bóng ở giải quốc gia. Tôi ký hợp đồng, nhưng thậm chí không ra sân.
Ở đó cũng có khác biệt ứng xử?
Cả khác biệt ứng xử, cả tuổi tác – họ cho rằng tôi còn trẻ và thường không đặt niềm tin. Tôi không gặp may với các huấn luyện viên trưởng. Các huấn luyện viên thủ môn đều nhìn thấy, tất cả họ đều hiểu, nói cho huấn luyện viên chính, nhưng họ xếp vào đội hình người khác. Cả một mùa giải trôi qua như vậy. Suốt cả bốn mùa giải tôi chỉ làm một việc là luyện tập.
Tôi hiểu rằng không chỉ là được chơi bóng, mà còn phải chơi giỏi hơn tất cả thủ môn địa phương, bao gồm cả thủ môn của đội tuyển quốc gia.
Nếu như ở giải chuyên nghiệp nhà vệ sinh cũng là nơi thay đồ thì thật khó tưởng tượng được giải hạng Nhất của Việt Nam sẽ như thế nào.
Nói chung tôi không hiểu được làm sao có thể sống lâu trong điều kiện như thế, mà không chơi bóng.
Ở giải hạng Nhất người ta trả cho chúng tôi 200 USD, chúng tôi sống ở trên khán đài của sân bóng – ở đấy có phòng và họ bố trí chúng tôi ở đó. Mọi thứ tiện nghi đều rất khiêm tốn dù là theo chuẩn Việt Nam.
Đặng Văn Lâm với chiếc áo có hình thần tượng Yashin. (Nguồn: Soviet Sport)
Nhưng trong suốt thời gian này tôi hiểu rằng không chỉ là được chơi bóng, mà còn phải chơi giỏi hơn tất cả thủ môn địa phương, bao gồm cả thủ môn của đội tuyển quốc gia. Có gì đó vẫn còn thiếu. May mắn hay sự tin tưởng…
Sau cùng thì cha tôi gọi điện và ông nói gần như trong nước mắt đề nghị tôi trở về, ông nói: Với thu nhập như vậy ở Nga con có thể kiếm được dù làm công việc một nhân viên quét rác. Nhưng còn được ở gần gia đình.
Anh đã trở về Moskva?
Đúng vậy, đó là vào năm 2014. Tôi thậm chí đã sẵn sàng bỏ bóng đá… Tôi thi vào trường cao đẳng Tài chính – mẹ tôi muốn tôi có bằng cấp. Còn tôi thì chẳng tiếp thu được gì, chẳng hiểu gì hết. Tôi chỉ có duy nhất một điểm tốt (điểm 4/5 ở Nga) – đấy là môn thể dục khi tôi đẩy tạ xa nhất – vọt ra khỏi tường rào, đến mức cả lớp phải đi tìm. Tôi học ở đấy được vỏn vẹn hai tháng.
Và bỏ học?
Vâng, đây không phải chỗ của tôi. Bạn tôi mời tham gia cuộc thi của một thương hiệu thể thao, người chơi chỉ cần qua các vòng tuyển chọn, sẽ được sang London. Có một suất cho các thủ môn – 15 người cạnh tranh suất này. Tôi vào đến chung kết. Ở đó anh không tin được đâu, tôi đối mặt với thủ môn mà đã chiếm suất của tôi ở Spartak, khi Darvin nói tôi không biết “thẩm âm”. Ở trận chung kết, hai chúng tôi không ai chịu thua ai. Cuối cùng ban tổ chức buộc phải gọi điện sang London và đề nghị dành 2 suất cho các thủ môn. Họ từ chối. Những người tổ chức thì không chọn tôi.
Tên của anh chàng mà hai lần đã vượt mặt cậu là gì?
Ảnh: Minh Thùy
Roman Dmitryev. Chúng tôi chẳng có thù oán gì cả – đơn giản là có tình huống xảy ra tình cờ như thế. Đấy cũng là bóng đá. Anh ấy cũng đã kết thúc sự nghiệp. Kết thúc ngay sau khi trở về từ Anh. Anh ấy còn mời tôi sang London thay thế vị trí đó vì ngay từ đầu không có kế hoạch sẽ theo đuổi sự nghiệp. Anh ấy ở Nga và đã tốt nghiệp trường hàng không.
Anh chưa biết được ở đâu sẽ tìm kiếm được cơ hội…
Chính xác. Dù sao thì giải đấu này cũng đánh thức tôi rằng tôi yêu bóng đá đến nhường nào và hiểu rằng cần tiếp tục làm bất cứ việc gì – miễn không phải là kinh tế hay tài chính. Tôi quyết định đến thử việc ở câu lạc bộ Solyaris. Anh biết đội đó chứ?
Chưa nghe nói đến…
Khi đó mọi thủ môn mà tôi biết ở trường phổ thông, học viện, ở Spartak, Dinammo hay những người qua thử việc ở Lokomotiv đều đến. Tất cả đều muốn có một vị trí ở Solyaris. Ngay cả Karasevich cũng đến đó thử sức! Mọi việc rất thú vị và tôi cũng muốn có việc ở Solyaris. Cái chính là thu nhập ở đấy không tệ. Đây là câu lạc bộ chuyên nghiệp và chơi bóng ở trung tâm Moskva. “Lính mới” được đề nghị mức lương mười ngàn.
Đô-la à?
Anh nằm mơ à?! Rúp thôi! Nhưng tôi muốn tới đó để trở thành cầu thủ của giải hạng Hai. Tôi thấy thích huấn luyện viên chính Sergei Shustikov (1970-2016- ND), trộm vía, thật biết ơn ông ấy. Huấn luyện viên thủ môn là Sergei Rozhkov, người cùng chơi với cựu danh thủ Tikhonov ở Krylya Sovetov. Sau 3 tháng, lúc đó tôi vẫn đang trong thời gian thử việc, có khoảng 30 thủ môn đến câu lạc bộ. Họ đến rồi đi, tôi thì ở lại.
Với thống kê của tôi, với giải vô địch Lào, không ai tin tôi cả – không ai muốn làm việc. Cần phải dựa vào chính mình.
Tôi đã nghĩ họ sẽ ký hợp đồng với mình. Cho đến một ngày nọ có một người mới đến, anh ta từng chơi bóng ở Podolsk. Anh ta có người đại diện mà người ta gọi họ là “băng đảng Podolsk.” Các cầu thủ đều biết việc này. Cuối cùng thì anh ta được ký hợp đồng ngay ngày thứ hai, còn Rozhkov nói với tôi sau một buổi tập rằng ông ấy đã làm tất cả có thể, nhưng bên trên người ta nói cần phải chọn người khác.
Anh không nghĩ cần tìm cho mình người đại diện sao?
Tất nhiên tôi có nghĩ. Nhưng với thống kê của tôi, với giải vô địch Lào, không ai tin tôi cả – không ai muốn làm việc. Cần phải dựa vào chính mình. Thậm chí là người đại diện mà tôi đang làm việc, khi đó cũng đã hỗ trợ tôi. Tôi sẽ nhắc đến anh ấy sau. Sau vụ “cây đàn Phong cầm,” sau thử thách Việt Nam, đây là cú đòn thứ ba đối với tôi. Khi đó tôi gọi điện cho Rozhkov hỏi xem còn cách nào không. Tôi hiểu rằng chỉ có quan hệ mới giải quyết được.
Tiếp theo thế nào?
Rozhkov giới thiệu tôi với Polyakov, người đã từng chơi cho Lokomotiv. Ông ấy là huấn luyện viên thủ môn của Trường Năng khiếu Bóng đá.
Tôi xem video thì thấy cậu huấn luyện bọn trẻ con ở trường này.
Đúng-đúng-đúng. Kiếm tiền thì không nề hà việc gì cả. Lúc đó tôi tự luyện tập và huấn luyện cho lũ trẻ. Lúc đó đấy là một trong những vị trí tốt nhất có thể kiếm chút tiền. Ai đó thậm chí đã kiếm được đến 30 nghìn rúp ở giải bóng đá không chuyên. Người ta gọi tôi tới đó. Ở đó cũng lại gặp Karasevich – anh ấy với tôi là một người anh cả. Chúng tôi đã có những buổi tập luyện rất tuyệt.
Khi nộp đơn thi đấu có vẻ như người ta không thể đăng ký vì hộ chiếu bóng đá Việt Nam của tôi – trước đây đã ghi danh vào đội trẻ của Việt Nam. Họ nói với tôi cần phải đến Liên đoàn bóng đá Nga và đổi hộ chiếu bóng đá. Tôi biết rằng vào đội tuyển trẻ chỉ có 1 lần thay đổi hộ chiếu thể thao. Và thế là tôi phải suy nghĩ…
Bước ngoặt
Cậu vẫn hi vọng được chơi cho đội tuyển Việt Nam?
Tôi đã có ý nghĩ về Việt Nam, nhưng sau đó tôi chợt nghĩ, ở đó không ai cần tôi. Thậm chí ý nghĩ quay trở về cũng gần như là xa vời. Tôi nghĩ thêm rất lâu, hỏi lời khuyên của bạn bè. Cuối cùng tôi quyết định chuẩn bị giấy tờ để đổi hộ chiếu thể thao. Để thay đổi cần phải gọi về Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin phép.
Để có được số của Liên đoàn, tôi đã gọi cho huấn luyện viên thủ môn ở đó, kể cho ông ấy nghe rõ sự tình. Ông ấy đề nghị tôi không vội quyết định ngay và cho một tuần để cố gắng làm được gì đó, bởi ở Việt Nam không có thủ môn nào có lợi thế thể hình và được đào tạo bài bản như vậy.
Một tuần trôi qua, rồi một tuần nữa… Không có tin tức gì cả. Nhưng ý nghĩ về đội tuyển quốc gia lại được đánh thức trong tôi. Tôi ngồi xuống và nghĩ, bên tay phải tôi là nước Nga và Trường bóng đá, bên tay trái là giấc mơ được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi phải làm gì đây?
Cậu đã làm gì?
Chức vô địch giải 8×8 là một bước ngoặt với Lâm (Nguồn: Soviet Sport)
Vào tháng Ba chúng tôi có giải đấu sân 8×8. Vì tôi không thể đăng ký cho Trường bóng đá, họ không gọi tôi tham gia giải này. Sau đó cho phép tôi đăng ký cho đội khác – tôi đăng ký cho Duslar. Trận đầu tiên chúng tôi gặp nhau kết thúc với tỉ số hòa 3-3. Trường bóng đá sớm qua vòng loại, nhưng Duslar chiến thắng chung cuộc và trở thành nhà vô địch nước Nga. Tôi vẫn còn giữ huy chương.
Giải vô địch mở ra cho tôi cơ hội mới và tôi viết thư ngỏ lên Facebook trong đó kể về bản thân và về việc tôi khao khát chơi bóng ở Việt Nam và cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bức thư ngỏ sau đó nhận được rất nhiều lượt share, comment. Các nhà báo Việt Nam bắt đầu viết cho tôi.
Ở Việt Nam, thế giới bóng đá chia làm hai phe, một bên là những người cho rằng nên trao cho tôi cơ hội, và bên kia là những ai không muốn thấy một kẻ xa lạ trong đội tuyển.
Một trong các phóng viên đã gửi cho tôi số điện thoại của huấn luyện viên đội tuyển U23 đang tập trung đội tuyển Olympic. Tôi nói chuyện. Ông ấy nói rằng sẽ gọi lại. Nhưng mà, huấn luyện viên thủ mộn ở đội tuyển là một người từng làm việc ở HAGL và không đưa tôi vào đội hình chính. Đã có nhiều áp lực lên ông ấy.
Ở Việt Nam, thế giới bóng đá chia làm hai phe, một bên là những người cho rằng nên trao cho tôi cơ hội, và bên kia là những ai không muốn thấy một kẻ xa lạ trong đội tuyển. Một ngày sau huấn luyện viên đã viết và chia sẻ rằng họ không cần tôi.
“Thư xin việc” của Đặng Văn Lâm trên Facebook
Tiếp theo là gì?
Tôi không được gọi vào đội tuyển, nhưng sự ồn ào sau bức tâm thư đã giúp tôi tìm được câu lạc bộ.
Trong cả tuần các báo Việt Nam chỉ viết về một chàng trai Nga khao khát chơi bóng ở Việt Nam và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.
Khoảng một tuần sau nữa, Chủ tịch của một câu lạc bộ ở Top giữa, Hải Phòng, gọi điện và và hỏi tôi muốn được trả mức lương bao nhiêu. Tôi nói, tiền không quan trọng, tôi muốn được chơi bóng. Tôi nghe được câu trả lời: “Hãy bay về đây!”
Anh bay về. Có được vào đội hình chính ngay không?
Không, ở vị trí đó đang có một thủ thành lớn tuổi – anh ấy gần như là huyền thoại của câu lạc bộ. Một vòng giải nữa trôi qua theo tiến độ lúc tôi đến, mùa giải mới cũng đã bắt đầu, qua thêm 9 vòng đấu và thủ môn chính bị ốm. Ở tuổi 33, anh tưởng tượng được không?! Nhưng đối với anh ấy đây là mùa giải tốt nhất – 5 trận giữ sạch lưới, 9 vòng đấu bất bại, vẫn đang ở vị trí dẫn đầu.
Anh ấy ốm, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục thi đấu, tôi cần phải đứng trong khung gỗ. Đây chính là cơ hội! Tôi đã sẵn sàng đón nhận. Nhưng không biết sao lại hồi họp thế – 3 ngày gần như không ăn uống gì. Đây là trận bóng quan trọng đầu tiên của tôi với 12 nghìn người cổ vũ trên khán đài – cứu được tôi chỉ có thuốc Nashatyi.
Đặng Văn Lâm cảm ơn huấn luyện viên Trương Việt Hoàng khi chia tay Hải Phòng để sang Muangthong United (Ảnh: Facebook Đặng Văn Lâm)
Ở Việt Nam họ cổ vũ như thế nào? Có giống ở Nga không?
Chúng ta có những cổ động viên hăng hái. Họ giống như phần lớn các cổ động viên châu Âu – đi theo đội mỗi trận đấu, đốt pháo sáng. Họ cũng là những hooligan. Còn ở Việt Nam nói chung họ cổ vũ khác nhiều – không gào thét, nhưng có âm nhạc. Chúng tôi là đội bóng có đông cổ động viên nhất. Sân vận động có sức chứa 30 nghìn chỗ, mỗi trận đấu có từ 18-20 nghìn cổ động viên đến cổ vũ.
Trận bóng kết thúc thế nào?
Chúng tôi thua khá tiếc nuối ở những phút cuối với tỉ số 1-2. Giận giữ lại trút về phía tôi. Chỉ có Chủ tịch câu lạc bộ ủng hộ tôi, nhờ đó tôi được thi đấu trận tiếp theo. Đây là trận giữ sạch lưới đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Sau đó họ gọi tôi vào đội tuyển.
Chúng tôi thua khá tiếc nuối ở những phút cuối với tỉ số 1-2. Giận giữ lại trút về phía tôi. Chỉ có Chủ tịch câu lạc bộ ủng hộ tôi, nhờ đó tôi được thi đấu trận tiếp theo. Đây là trận giữ sạch lưới đầu tiên của tôi ở Việt Nam. Sau đó họ gọi tôi vào đội tuyển.
Đây là lần triệu tập nhanh nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Chỉ vỏn vẹn sau 2 trận đấu ở giải vô địch. Tôi đi dự Cúp Đông Nam Á với tư cách là thủ môn thứ 3. Nhưng tôi không được ra sân.
Cuối cùng thì anh ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia là vào thời gian nào?
Từ khi tôi trở thành thủ môn chính của câu lạc bộ. Lần đâu tiên ra sân trong màu áo của đội tuyển quốc gia là vào năm 2017 trong trận đấu với đội tuyển Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019. Chúng tôi hòa 0-0 và tôi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Tôi cũng cần khiêm tốn một chút
Trở lại với Asian Cup, sau khi vượt qua Jordan ở vòng 1/8 anh đã tạo nên cho mình thêm một điểm nhấn ở cấp độ đội tuyển.
Đúng vậy. Và người ta đánh giá tôi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Không nên khiêm tốn như thế, anh đã đẩy được quả penalty giúp đội nhà vào tứ kết.
Dẫu là vậy nhưng tôi cũng cần khiêm tốn một chút. Khi chúng tôi phạm sai lầm thì người ta mắng chửi. Bây giờ thì có thể là khen ngợi khi mà tôi đẩy được quả penalty (cười).
Tháng 12 cậu đã chiến thắng ở giải này và có 5 trận giữ sạch lưới.
Đúng vậy, đó là câu chuyện rất đẹp. Chúng tôi lặp lại chiến thắng cách đây đúng 10 năm trước – một trong những thành tích to lớn nhất đối với Việt Nam. Tôi cũng có hàng loạt kỷ lục tại giải này – 405 phút giữ sạch lưới. Sau đó thì có tới 4 trận bị thủng lưới ở những phút cuối của hiệp 1. Đáng tiếc. Nhưng mà tôi may mắn lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.
Trong trận chung kết với Malaysia ở AFF Cup, lượt đi có kết quả hòa, còn lượt về các bạn đã thắng 1-0. Tôi muốn hỏi vì sao anh lại bị nhận thẻ vàng ở phút thứ 9 của trận đấu?
Đấy quả là một trận đấu đỉnh cao. Chúng tôi va chạm với tiền đạo đối phương. Anh ta chửi tôi “F… Y” và tôi cũng đáp lại anh ta như thế. Vì vậy mà tôi bị trừng phạt. Đấy cũng là trọng tài đã bắt trận đấu với Jordan tại Asian Cup.
Anh ăn mừng chiến thắng quá cuồng nhiệt, phải chăng giống như người ta gọi là ăn mừng kiểu Dzyuba?
Anh đã xem rồi sao? Đơn giản là tôi thích thế, giống như Artem (Dzyuba) ở World Cup cũng đã truyền tải sự cuồng nhiệt tới mọi người như vậy với ý nghĩa: “Tôi phụng sự nước Nga!” Tôi cũng muốn chứng tỏ bản thân như vậy với người hâm mộ (Việt Nam).
Dù trong tôi chỉ có một nửa dòng máu Việt, nhưng tôi nguyện cống hiến hết mình cho đất nước, tôi nguyện chiến đấu vì Việt Nam. Tôi đã có một chặng đường sự nghiệp không dễ dàng. Sau giải vô địch (AFF Cup 2018) tôi trở thành tấm gương không chỉ đối các vận động viên, mà còn cả đối với nhiều trẻ em. Tôi đã chứng tỏ một điều rằng không bao giờ đầu hàng số phận, dù là người ta không thích tôi, đẩy tôi sang Lào, bị tẩy chay. Cần phải tự tin vào bản thân và đi đến đích mình đặt ra.
Bây giờ lại quay trở lại Asian Cup, vòng tứ kết. Đây có đúng là sự kiện lịch sử với Việt Nam?
Đúng vậy. Thực tế là chúng tôi đã từng có mặt ở vòng tứ kết, nhưng với tư cách là đội chủ nhà được đặc cách. Lúc đó giải đấu cũng có ít đội tham gia hơn. Vòng tứ kết diễn ra ngay sau lượt đấu đầu tiên của vòng loại. Ở giải năm nay, chúng tôi lập kỳ tích lần đầu tiên qua vòng loại trực tiếp, lần đầu tiên có chiến thắng ở cấp độ như vậy.
Điều này có thể so sánh, ví dụ như với việc Nga vào vòng tứ kết World Cup?
Có thể so sánh như vậy. Thậm chí là nhân dân Việt Nam coi điều này (vào tứ kết Asian Cup) còn có ý nghĩa lớn hơn. Bạn không thể tưởng tượng được điều gì đã diễn ra trên khắp các thành phố ở Việt Nam sau trận thắng Jordan. Cả nước Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, khắp các quảng trường đều chật kín người.
Tầm vóc của Đặng Văn Lâm đã lớn hơn trước rất nhiều (Ảnh: Minh Thùy)
Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Các bạn đã ăn mừng chiến thắng của đội nhà ở AFF Cup như thế nào?
Nếu như ở Asian Cup tôi không theo dõi tình hình ở vòng bảng, họ cũng ăn mừng lớn lắm. Chúng tôi được đặt cho một chiếc xe buýt hai tầng, diễu hành các tuyến phố thủ đô cùng với chiếc cúp vô địch giải bóng đá Đông Nam Á, đến dự buổi hòa nhạc vinh danh tại quảng trường trung tâm.
Đối với chúng tôi đó là thành tích lịch sử. Chúng tôi đã mang đến niềm vui khôn tả cho nhân dân Việt Nam trước khi đọ sức với đội Nhật Bản.
Sau đó chúng tôi có 4 ngày xả trại trước khi gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc gặp chúng tôi được trao tặng các huân, huy chương cao quý. Đó là những phần thưởng danh giá mà phải mất 30-40 năm lao động mới có thể nhận được. Sau đó chúng tôi có 1 tuần tập trung tại Hà Nội và bay đi Qatar dự Asian Cup.
Đối với chúng tôi đó là thành tích lịch sử. Chúng tôi đã mang đến niềm vui khôn tả cho nhân dân Việt Nam trước khi đọ sức với đội Nhật Bản.
Cảm xúc trước trận đấu đó như thế nào?
Rất tuyệt vời. Chúng tôi có tâm lý khá thoải mái. Tất cả đều muốn chiến thắng, nhưng người Nhật thì buộc phải thắng, còn chúng tôi dù sao cũng đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ. Chúng tôi sẽ chơi cống hiến trong trận đấu như vậy. Tôi cũng rất muốn cảm nhận mình ngang hàng với người Nhật. Điều đó rất thú vị.
Cậu đã bị Azmun (Serdan Azmun, Iran) chọc thủng lưới hai quả. Anh ta thực sự mạnh chứ?
Vâng, rất mạnh. Khi ghi bàn thứ hai, anh ta vượt qua hai hậu vệ của chúng tôi một cách dễ dàng. Họ đã cố gắng ngăn anh ta, ngáng chân, kéo người. Anh ấy trụ quá vững chắc. Một người Việt Nam bình thường có thể đổ ngã đến 10 lần. Anh ta thì không. Thậm chí là đã nỗ lực ghi bàn.
Văn Lâm đã có trận đấu xuất sắc trước Nhật Bản dù đội nhà thua trận (Ảnh: Thùy Minh/Vietnam+)
Có hai thời điểm sẽ làm mọi người ngạc nhiên… thứ nhất, anh trả lời phỏng vấn chúng tôi ngay trong quá trình diễn ra giải đấu.
Nói chung là tôi không nên nói. Với phóng viên Việt Nam tôi không thể giao tiếp. Nhưng đối với phóng viên Nga thì đơn giản là tôi không thể từ chối. Tôi rất muốn người dân ở Nga biết trong đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng có một người Nga đã được đào tạo bài bản tại các trường bóng đá danh tiếng Spartak và Dinamo.
Mục tiêu của tôi là giải vô địch Nhật Bản
Điều thứ hai – làm tôi ngạc nhiên, đó là ngay chính trong giải đấu này anh đã tuyên bố là sẽ thi đấu cho câu lạc bộ Muangthong United của Thái Lan. Điều này đã diễn ra như thế nào?
Vâng, tôi đã ký hợp đồng với họ cách đây không lâu, khoảng đầu tháng 1/2019. Điều này ít người biết. Đấy là nhà cựu vô địch của giải Thái Lan, một đội bóng danh tiếng. Họ tham gia AFC Champions League. Đối với tôi đây là bước tiến lớn. Giải vô địch Thái Lan ở mức cao hơn ở Việt Nam. Với tôi, đây là bàn đạp vào châu Á, là bước đệm để tiến sang Nhật Bản.
Mục tiêu của anh là Nhật Bản?
Có thể hiểu là mọi người đều có mục tiêu của mình. Có thể là châu Âu. CLB mới chọn tôi là bởi vì họ đã bán thủ thành tốt nhất của họ cho giải Vô địch của Bỉ. Nhưng mà, ngoài ra thì các cầu thủ thường ghé sang Nhật Bản. Vụ chuyển nhượng của tôi là đắt giá nhất trong số các thương vụ mua thủ môn ở Đông Nam Á. Tôi thực hiện vụ này thông qua đại diện người Nga Andrei Grushin. Tôi đã nói về anh ấy lúc trước. Đó là người mà trước đó đã không đặt niềm tin vào tôi. Hãy viết đi, anh ấy sẽ rất vui được trao đổi.
Anh không nghĩ trở về Nga à? Giả dụ bây giờ có đề nghị từ một đội bóng ở giải hạng Nhất…
Hạng Nhất sao? Tôi nghĩ là không. Ở đó là cuộc đua khốc liệt của các ngoại binh. Tôi có thể đến giải hạng Nhất khi tôi ngoài 30 tuổi, để được gần nhà. Nhưng bây giờ, khi tôi còn trẻ, tôi muốn thi đấu đỉnh cao, hoặc là ở châu Âu, nếu họ có lời mời, hoặc là ở Nhật Bản.
Ở Việt Nam người ta xưng hô với anh thế nào? Có biệt danh nào không?
Có. Tôi rất thích khi ở đây người ta gọi tôi là gấu Nga.
Hãy nói gì đó cho những người ủng hộ anh ở Nga.
Tôi vui mừng vì cuối cùng thì mọi người cũng biết đến tôi. Hãy ủng hộ tôi hơn nữa, bởi vì trong khung thành của đội tuyển Việt Nam có một chàng trai Nga, có dòng máu Nga đang tuôn chảy. Tâm hồn tôi vẫn là người Nga. Hãy cổ vũ cho Việt Nam. Tôi sẽ rất vui mừng và biết ơn vì có sự ủng hộ từ nước Nga.
Chiếc huy chương vàng AFF Cup là đỉnh cao trong sự nghiệp của Đăng Văn Lâm. Nhưng phía trước còn nhiều đỉnh cao khác sẽ được anh chinh phục? (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Cuộc gặp gỡ giữa tôi với giáo sư Iwatsuki Junichi diễn ra rất tình cờ. Tại một bữa tiệc tất niên do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức để cám ơn những người bạn Nhật Bản đã hỗ trợ cho sự phát triển của quan hệ Việt-Nhật, trong lúc thực hiện nghi thức trao danh thiếp, tôi bất chợt nhận ra người vừa trao danh thiếp cho mình là giáo sư Iwatsuki Junichi của Trường Đại học Tokyo, một người Nhật Bản dành nhiều tâm huyết cho đất nước và con người Việt Nam.
Khi còn là một học sinh tiểu học, cậu bé Iwatsuki đã có sở thích tìm hiểu nhóm các quốc gia Hán ngữ ở Đông Á, trong đó có Việt Nam. Lúc đó, cậu dành sự quan tâm cho Triều Tiên và Trung Quốc, hai quốc gia mà Nhật Bản có nhiều tư liệu và dễ tiếp cận.
Trong khi đó, tài liệu duy nhất về Việt Nam mà cậu học sinh tiểu học Iwatsuki được tiếp cận là một quyển sách truyện về lịch sử Việt Nam. Dù chỉ là một quyển sách truyện đơn giản, song nó cũng đủ để khơi dậy sự thôi thúc tìm hiểu về quốc gia chữ Hán duy nhất ở vùng Đông Nam Á.
Việt Nam “bí ẩn”
Đỗ Đại học Tokyo, trường đại học luôn đứng vị trí số một Nhật Bản, chàng thanh niên Iwatsuki chọn nhóm ngành khoa học Xã hội và Nhân văn, nhóm ngành mà cậu tin tưởng sẽ mở cho cậu những cánh cửa đến với niềm đam mê nghiên cứu của mình.
Giáo sư Iwatsuki Junichi là một người Nhật Bản dành nhiều tâm huyết cho đất nước và con người Việt Nam
Cơ hội đầu tiên đến vào năm 1987, khi giáo sư Furuta Motoo, nguyên Phó Giám đốc Đại học Tokyo, chuyên gia sử học, mở lớp dạy tiếng Việt cho tất cả sinh viên đang theo học tại trường. Cảm nhận đây là cơ hội đầu tiên để tìm hiểu Việt Nam, chàng sinh viên năm thứ nhất Iwatsuki đã đăng ký theo học.
Giáo sư Iwatsuki không khỏi xúc động khi nhớ lại lớp tiếng Việt ngày đó, với bao khó khăn, không có giáo trình chính thức, không có cơ hội tập luyện phát âm người bản ngữ…
Lợi thế duy nhất và mang tính quyết định chính là giáo viên giảng dạy, giáo sư Furuta Motoo, cây đại thụ về lĩnh vực Việt Nam học tại Nhật Bản, vốn có quá trình nhiều năm dạy tiếng Nhật tại Đại học Ngoại thương ở Hà Nội.
Chàng sinh viên Iwatsuki năm 1997 trong một chuyến về huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh theo lời mời của một người bạn Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)
Giáo sư Iwatsuki kể lại rằng thầy Furuta đã tự soạn giáo trình học tiếng Việt, tự làm các băng luyện nghe tiếng Việt để dạy cho sinh viên. Lớp học ban đầu có khoảng 10 sinh viên và sau bốn năm, lớp chỉ còn khoảng bốn đến năm sinh viên, trong số đó đã có những người ngày nay là những nhà nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam học tại Nhật Bản.
Khi trở thành sinh viên của Đại học Tokyo, Iwatsuki tiếp tục theo đuổi tìm hiểu về nhóm nước chữ Hán. Trong khi việc thu thập kiến thức liên quan đến Triều Tiên và Trung Quốc khá dễ dàng vì tài liệu rất đầy đủ thì việc thu thập kiến thức liên quan đến Việt Nam là thử thách. Việc nâng cao trình độ nghe nói tiếng Việt cũng rất khó khăn vì thời điểm đó tại Nhật Bản không có nhiều người Việt và cơ hội đi Việt Nam cũng không dễ dàng.
Tuy nhiên, những khó khăn không làm chàng sinh viên Nhật Bản nản chí mà ngược lại càng thôi thúc, càng khiến anh tò mò hơn về một đất nước lúc đó đối với anh còn đầy bí ẩn.
Mục tiêu của chàng sinh viên Iwatsuki là tìm hiểu về Triều Tiên, sau đó sẽ tìm hiểu và so sánh với Việt Nam, nhằm rút ra được quan điểm của mỗi nước về chữ Hán và chính sách phát triển loại ký tự này.
Vì những lợi thế về tài liệu nghiên cứu, sinh viên Iwatsuki đã hoàn thành đề tài nghiên cứu về chữ Hán tại Triều Tiên trong luận văn tốt nghiệp đại học của mình.
Phần tìm hiểu về Việt Nam, lúc đó, Iwatsuki đã quyết định đưa vào luận văn thạc sỹ với sự hướng dẫn của giáo sư Furuta Motoo. Với đề tài “Tranh luận trên Tạp chí Nam Phong-Lấy vị trí chữ Hán làm trung tâm,” Iwatsuki tập trung vào giai đoạn từ lúc tạp chí Nam Phong ra số đầu tiên vào năm 1917 đến năm 1934, cũng là giai đoạn chuyển giao giữa chữ Hán với chữ quốc ngữ.
Chàng sinh viên Nhật Bản nghiên cứu những bài tranh luận đăng trên Nam Phong về vấn đề này, so sánh các ý kiến để rút ra nhận định về quan điểm của người Việt Nam trong giai đoạn đó đối với chữ Hán.
Giáo sư Iwatsuki dự đám cưới một người bạn Việt Nam năm 1996. (Nguồn: Vietnam+)
Một Việt Nam ấm áp tình người
Năm 1996, lần đầu tiên giáo sư Iwatsuki đến Hà Nội du học với tư cách là nghiên cứu sinh. Chuyến đi đầu tiên này đã đem đến cho ông nhiều điều ngỡ ngàng và thú vị.
Dù từng học tiếng Việt trong một thời gian dài tại Đại học Tokyo, giáo sư Iwatsuki bối rối khi lần đầu tiên một mình bước vào một quán cơm bình dân gần nơi trọ học. Ông ngỡ ngàng khi phát hiện ra mình không thể nghe và giao tiếp tốt như mình tưởng. Tuy nhiên, điều đó càng khiến ông quyết tâm tận dụng cơ hội du học tại Việt Nam để trau dồi vốn tiếng Việt của mình.
Dù cuộc sống của người dân còn nhiều vất vả song điều mà giáo sư Iwatsuki nhận thấy là sự cởi mở, thân thiện và tốt bụng của những người bạn Việt Nam. Từ những đứa trẻ hồn nhiên, sẵn sàng trở thành giáo viên luyện nói tiếng Việt đến những giảng viên, giáo sư tại các trường đại học, tất cả đều nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi giáo sư gặp khó khăn. Ông nói rằng chính những sự hỗ trợ đó của những người bạn Việt Nam đã góp phần không nhỏ giúp ông hoàn thành nghiên cứu đề tài của mình.
Giáo sư Iwatsuki háo hức trong một lần về thăm quê bạn ở Hà Tĩnh, năm 1996. (Nguồn: Vietnam+)
Chân tình gửi đến Việt Nam
Kết thúc thời gian nghiên cứu sinh tại Việt Nam, giáo sư quay trở lại Nhật Bản với công việc là một giảng viên tiếng Trung tại Đại học Hitotsubashi và sau đó là Đại học Tokyo. Thế nhưng điều đó không cản trở ông tiếp tục chọn Việt Nam là chuyên ngành nghiên cứu chính của mình. Giáo sư đảm nhận dạy lớp tiếng Việt trình độ trung cấp tại Đại học Tokyo và tiếp tục theo đuổi đề tài nghiên cứu về quá trình chuyển đổi từ chữ Hán Nôm sang chữ quốc ngữ tại Việt Nam.
Sau lần du học đầu tiên, việc trở lại Việt Nam của giáo sư để tìm hiểu tài liệu đã trở nên thường xuyên hơn. Nhiều thư viện ở Việt Nam như Thư viện Hán Nôm tại Viện Hán Nôm, Thư viện thông tin khoa học xã hội của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội đã trở nên quen thuộc với hình ảnh một giáo sư Nhật Bản cần mẫn.
Thường xuyên đến Việt Nam để tra cứu tư liệu, ông nhận ra chất liệu giấy của các tài liệu gốc không bền, nguy cơ những trang tài liệu bị hư hỏng sẽ càng lớn hơn vì khí hậu Việt Nam có độ ẩm cao. Điều này đã thôi thúc ông tìm cách hỗ trợ công tác bảo quản tài liệu tại các thư viện Việt Nam.
Giáo sư Iwatsuki quyết định tham gia vào nhóm nghiên cứu kỹ thuật bảo quản tài liệu, trong khuôn khổ dự án do Đại học Kyoto làm chủ quản. Là người đã trực tiếp tra cứu các văn bản tài liệu tại các thư viện Việt Nam, giáo sư hiểu rõ hiện trạng bảo quản, lưu trữ văn bản của các thư viện Việt Nam. Vì vậy, giáo sư cung cấp thông tin này cho nhóm nghiên cứu kỹ thuật, căn cứ vào đó, nhóm kỹ thuật sẽ đề xuất và tiến hành các kỹ thuật lưu trữ, bảo quản phù hợp. Dự án của Đại học Kyoto với sự tham gia của giáo sư Iwatsuki đã góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ nhiều văn bản cổ quý giá của Việt Nam.
Đại học Việt Nhật được thành lập tại Hà Nội. Giáo sư Furuta Motoo, người thầy đầu tiên dìu dắt giáo sư Iwatsuki vào lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam học, đảm nhận vị trí Hiệu trưởng. Đối với giáo sư Iwatsuki, đây là một cơ hội mới để ông tiếp tục hỗ trợ Việt Nam. Song song với công việc là giảng viên tại Đại học Tokyo, giáo sư tham gia giảng dạy chương trình Thạc sĩ Khu vực học tại Đại học Việt Nhật.
Giáo sư Iwatsuki còn đóng vai trò là người điều hành các chương trình thực tập tại Nhật Bản dành cho các học viên trong chương trình Thạc sĩ Khu vực học.
Bên cạnh đó, ông còn đảm nhận vai trò là Tổng thư ký Hội nghiên cứu Việt Nam tại Nhật Bản, có 140 thành viên, là những nhà nghiên cứu Việt Nam học hàng đầu của Nhật Bản. Hội được thành lập vào năm 1987 với mục tiêu tạo diễn đàn công bố nghiên cứu và trao đổi các thông tin về Việt Nam học giữa các nhà nghiên cứu Nhật Bản.
Bận rộn với nhiều công việc nhưng giáo sư vẫn đều đặn công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí khoa học của Nhật Bản về quá trình chuyển đổi chữ viết của Việt Nam qua từng giai đoạn. Đối với ông, đây là đề tài nghiên cứu suốt cuộc đời.
Càng đi sâu nghiên cứu về Việt Nam, sự gắn kết giữa giáo sư Iwatsuki với đất nước và con người Việt Nam càng được thắt chặt. So với những năm ông sang du học lần đầu tiên, Việt Nam giờ đây đã phát triển hơn rất nhiều. Điều ông bất ngờ nhất là sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
Càng đi sâu nghiên cứu về Việt Nam, sự gắn kết giữa giáo sư Iwatsuki với đất nước và con người Việt Nam càng được thắt chặt
Giáo sư Iwatsuki kể rằng khi còn làm nghiên cứu sinh tại Việt Nam, ông từng nhìn thấy những chiếc xe buýt vẫn còn in nguyên địa danh Nhật Bản lưu thông trên đường phố Hà Nội. Những hình ảnh đó đã tạo cho ông một cảm giác thân thuộc và mong ước về một mối quan hệ song phương Việt-Nhật thân thiện.
Nhiều năm sau, mong ước của ông đã thành sự thật. Thậm chí, quan hệ hai nước còn phát triển đến mức mà chàng thanh niên nghiên cứu sinh năm đó chưa thể ngờ tới.
Quan hệ Việt-Nhật phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực kéo theo sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Số người Việt Nam học tập và làm việc sang Nhật Bản làm việc tăng mạnh, lên tới khoảng 250.000 người. Giáo sư Iwatsuki rất vui mừng trước xu thế phát triển này và mong muốn mối quan hệ tốt đẹp được duy trì bền vững.
Ông nghĩ rằng với tư cách là một nhà nghiên cứu, ông có trách nhiệm cung cấp những thông tin chính xác về đất nước, con người Việt Nam cho người dân và các doanh nghiệp Nhật Bản với mong muốn những thông tin đó sẽ giúp người dân Nhật Bản có một sự nhìn nhận đúng đắn về Việt Nam. Ông tin rằng điều này sẽ giúp thắt chặt thêm sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo ra môi trường tích cực hơn nữa cho những người Việt Nam đến học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Mối lương duyên của giáo sư Iwatsuki với Việt Nam đã bắt đầu từ khi ông còn là một học sinh tiểu học. Mối lương duyên này sẽ còn tiếp tục phát triển vì giáo sư Iwatsuki vẫn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp hơn nữa.
Trải qua nhiều năm gắn bó với Việt Nam, trở thành một trong những nhà nghiên cứu Việt Nam học hàng đầu tại Nhật Bản, với giáo sư Iwatsuki, Việt Nam, một đất nước đầy tính nhân văn, giờ đây đã trở nên vô cùng thân thuộc./.
Giáo sư Iwatsuki trò chuyện với phóng viên TTXVN. (Nguồn: Vietnam+)
Câu chuyện cổ tích kinh điển “Aladdin và cây đèn thần” lại được nhắc đến nhiều khi hãng Disney chuẩn bị tung ra phiên bản phim người đóng trong năm 2019 này. Và một lần nữa, nó lại làm dấy lên tranh cãi về nguồn gốc của Aladdin, khi có ý kiến cho rằng nhân vật này là người…Trung Quốc!
Trong truyện “Nghìn lẻ một đêm” cũng như trong các phiên bản điện ảnh trước đây, Aladdin thường được miêu tả là đội một chiếc khăn xếp hoặc mũ Hồi giáo, mặc một chiếc quần thụng kiểu Trung Đông và cưỡi trên tấm thảm thần cùng nàng công chúa trong bộ đồ khá giống với trang phục của một vũ công múa bụng.
Thế nhưng, trong câu chuyện được nhà sưu tầm văn hóa dân gian người Pháp Antoine Galland giới thiệu với cả thế giới từ thế kỷ 18, thì Aladdin lại là con của một thợ may nghèo, sinh ra ở “thủ đô của một trong số những vương quốc rộng lớn và giàu có nhất tại Trung Quốc.”
Một bức tranh vẽ năm 1930 miêu tả Aladdin như một chàng trai người Mãn Thanh, bối cảnh như một ngôi đền/chùa Trung Quốc (Nguồn: SCMP)
Theo tờ South China Morning Post, trong quá khứ, những khía cạnh Trung Quốc của câu chuyện Aladdin thậm chí còn từng được khuếch đại lên. Đơn cử như những bức tranh minh họa trong sách ở thời Victoria – khi cơn sốt phong vị Trung Hoa lên đến đỉnh điểm ở châu Âu – thì Aladdin được mô tả với kiểu tóc đuôi sam của người Mãn Châu, đi mang giày Tàu, còn những kiến trúc xung quanh rõ ràng là những ngôi chùa Trung Quốc.
Tuy nhiên, bối cảnh Trung Hoa của câu chuyện hầu như bị thay đổi hoàn toàn trong các bản chuyển thể, nổi tiếng nhất là bộ phim hoạt hình năm 1992 của Disney. Và trong phiên bản chuyển thể do người đóng mới nhất mà Disney sẽ cho ra mắt vào tháng Năm tới, sự thay đổi này vẫn sẽ được duy trì.
“Aladdin là một nghịch lý: nó là một trong những câu chuyện quen thuộc nhất và cũng là một trong những câu chuyện ít được biết đến nhất. Nó đã sống sót bằng cách thay đổi và tự đổi mới mình – bộ phim của Disney chỉ là một trong số rất nhiều phiên bản có sự khác biệt khá triệt để so với câu chuyện gốc,” Yasmine Seale, nhà văn người Pháp gốc Syria, người vừa phát hành bản dịch mới của câu chuyện gốc thông qua nhà xuất bản WW Norton cho biết.
Tính “nguyên bản” của ‘Aladdin’ là một chủ đề phức tạp. Nhà sưu tầm văn hóa dân gian Antoine Galland đã chép lại câu chuyện này từ học giả người Syria Youhenna Diyab (Trung Đông thời xưa thường có người kể truyện bằng miệng ở các khu chợ) rồi đưa vào phiên bản châu Âu đầu tiên của tập truyện dân gian Arab nổi tiếng “Nghìn lẻ một đêm.”
Bìa cuốn 1001 đêm bản tiếng Pháp xuất bản từ thế kỷ 18
Thực tế, những phiên bản tiếng Arab của “Nghìn lẻ một đêm” được lưu truyền trước đó hàng trăm năm lại không có những câu chuyện ngày nay được biết tới nhiều nhất, lên phim nhiều nhất, gồm ‘Aladdin,’ ‘Ali Baba và 40 tên cướp’ cùng ‘Cuộc phiêu lưu của Sinbad.’
Trong nhật ký của mình, Galland khẳng định ông đã nghe được câu chuyện này từ Diyab, khi học giả người Syria theo chân một nhà du hành người Pháp tới Paris. Galland đã dịch câu chuyện từ tiếng Arab sang tiếng Pháp vào năm 1709, xuất bản năm 1710.
Dịch giả người Anh John Payne cũng tìm được hai bản thảo tiếng Arab khác có truyện Aladdin tại Thư viện Kinh thánh ở Paris, một do tu sĩ người Syria Dionysios Shawish chấp bút, một là bản sao được ký tên Mikhail Sabbagh, viết ở Baghdad (Iraq) năm 1703.
Có nghĩa là, dù câu chuyện do ai sáng tác đi chăng nữa thì nó mang nhiều màu sắc Trung Đông hơn là Trung Hoa. Tên của các nhân vật, kể cả công chúa – Badr al-Budur (thay vì Jasmine như trong phim của Disney) – cách dùng từ “sultan” (quốc vương) thay vì “hoàng đế”, và những tham chiếu tới những tục lệ Hồi giáo như cầu nguyện vào buổi tối đều khiến câu chuyện thấm đẫm phong vị Trung Đông.
Nhân vật Aladdin trong phiên bản hoạt hình của Disney năm 1992
Xét về tính địa lý cũng vậy, ông chú của Aladdin (được mô tả là lão phù thủy châu Phi) cũng gần gũi với khu vực Trung Đông hơn là Viễn Đông xa xôi.
“Bản thảo tôi dùng cho việc dịch thuật là phiên bản đầu tiên, nhưng bản thân nó cũng không hoàn đáng tin cậy,” Seale chia sẻ. “Đây là câu chuyện mà một người Syria kể cho một người Pháp, và cả hai người họ đều bị mê hoặc bởi văn hóa của người còn lại, vì thế không thể gò ép câu chuyện vào một ngôn ngữ hay một truyền thống văn học nào cả.”
“Câu chuyện có thể lấy bối cảnh ở Trung Quốc, nhưng đây chỉ là một chiến lược kể chuyện,” Wen-chin Ouyang, giáo sư tiếng Arab và Văn học so sánh tại Đại học SOAS, London nhận định. “Câu chuyện này rõ ràng mang đậm nét Hồi giáo hơn là nét Trung Hoa. Nhưng tôi không nghĩ người đọc sẽ suy luận hay hiểu câu chuyện và chủ đề về trách nhiệm và sự cam kết của nó theo cách khác với những phiên bản mà họ yêu mến nếu nó lấy bối cảnh khác.”
Một bức tranh khác cũng mô tả Aladdin như một chàng thiếu niên Trung Hoa (Nguồn: SCMP)
Cách đây vài năm, một phiên bản truyện tranh của Aladdin dịch từ tiếng Hoa từng gây dư luận tại Việt Nam, bởi nhân vật chính cũng được mô tả như một chàng trai Mãn Thanh. Khi đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Nam cũng đã viết một bài báo trên tờ Thanh Niên, cho rằng câu chuyện gốc diễn ra ở Urumqi hoặc Kashgar thuộc khu tự trị Tân Cương ở Trung Quốc, nơi có nhiều người Hồi giáo Ngô Duy Nhĩ sinh sống.
Đây là những thành phố từng nằm trên con đường tơ lụa nổi tiếng năm xưa, và yếu tố Trung Hoa được thêu dệt lên là nhờ yếu tố này. “Trong toàn bộ tác phẩm, yếu tố Trung Hoa chỉ là cái tên nhắc thoáng qua mang tính trang điểm cho sự xa xôi của một truyện cổ tích,” tác giả Nguyễn Đình Nam viết.
Trong khi đó, các phiên bản điện ảnh “Aladdin” của Hollywood lại không dựa theo bản thảo gốc của Galland mà cóp nhặt nhiều câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm,” bắt đầu với cuốn phim câm năm 1924: “Tên trộm thành Baghdad.”
Sau đó, phiên bản làm lại của Anh do Alexander Korda thực hiện năm 1940 đã giành được giải Oscar. Tác phẩm kinh điển của Korda đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình của Disney, tuy nhiên địa điểm nơi diễn ra câu chuyện được đổi thành Agrabah – một thành phố hư cấu thay vì Baghdad.
“Khi đó, quân đội Mỹ đang ném bom vào Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Vì thế Disney đã đổi bối cảnh sang một thành phố giả tưởng để tránh những liên tưởng khó xử tới Baghdad của Saddam Hussein,” Arafat A. Razzaque, một nghiên cứu sinh lịch sử Trung Đông tại Đại học Harvard nhận định.
Các nhân vật trong Aladdin phiên bản 2019 của Disney (Nguồn: CGV)
Nhiều cuốn sách cho trẻ em hiện nay mô tả Aladdin như một nhân vật hoàn toàn Trung Đông. “Như chúng ta đã chứng kiến từ các vở kịch của Shakespeare hay tiểu thuyết của Jane Austen, có một sự ảnh hưởng hai chiều giữa sách và phim, điện ảnh và truyền hình”, giáo sư Ouyang cho biết.
Phiên bản điện ảnh do người đóng Aladdin sẽ được hãng Disney công chiếu trên toàn cầu vào 24/5/2019. Trong phiên bản này, vai Aladdin do nam diễn viên Mena Massoud thể hiện, còn tài tử Will Smith sẽ thủ vai ông Thần đèn.
Và đương nhiên, Mena Massoud là diễn viên người Ai Cập, còn Smith là một người Mỹ da đen!
Aladdin và công chúa trong phiên bản người đóng của Disney 2019. Nhân vật ở góc trái cũng có nét giống người Trung Hoa (Nguồn: CGV)
Năm 2019 được coi là thời điểm quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo để chuyển từ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được đánh giá là còn nhiều bất cập sang chương trình mới, chuyển từ lối giảng dạy truyền thụ kiến thức sang hình thành năng lực, phẩm chất người học.
Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có những chia sẻ với báo chí xung quanh những vấn đề quan trọng của ngành.
Bức tranh nhiều cảm xúc
– Thưa Bộ trưởng, ngành giáo dục năm 2018 có rất nhiều những mảng màu sáng, nhưng vẫn còn những điều khiến xã hội băn khoăn, lo lắng. Bộ trưởng nhận định về ngành giáo dục năm 2018 như thế nào?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Năm 2018 đã đi qua, để lại trong ấn tượng của nhiều người cũng như toàn xã hội một bức tranh với rất nhiều cảm xúc, sáng có, xám có, và thậm chí tối cũng có.
Về màu sáng, năm 2018 có thể nói là năm có nhiều thành công của ngành với sự nỗ lực của toàn hệ thống.
Năm 2018 có thể nói là năm có nhiều thành công của ngành với sự nỗ lực của toàn hệ thống. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2018 đã đi qua, để lại trong ấn tượng của nhiều người cũng như toàn xã hội một bức tranh với rất nhiều cảm xúc, sáng có, xám có, và thậm chí tối cũng có.
Điển hình nhất là việc xây dựng xong chương trình giáo dục phổ thông mới, chuyển từ nền giáo dục tiếp cận kiến thức sang tiếp cận phát triển phẩm chất năng lực. Chương trình đã được chuẩn bị từ 6 năm nay, với rất nhiều trăn trở, nhiều kỳ vọng, nhiều ý kiến, So với các lần đổi mới chương trình, sách giáo khoa trước đây, lần này chúng ta đã đi một cách rất bài bản: từ chương trình tổng thể, đến từng môn học, từng nội dung, phương pháp, chuẩn đầu ra, thậm chí từng tiết học đều được tính toán rất kỹ. Trong quá trình biên soạn đã tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến rộng rãi, rất công phu. Cuối năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới đã ban hành được. Theo tôi, đây là kết quả rất quan trọng đối với ngành.
Điểm sáng thứ hai là ở giáo dục mũi nhọn, các đoàn dự thi học sinh giỏi Olympic, chưa bao giờ được nhiều giải như năm 2018, trong đó có những giải rất cao, được bạn bè thế giới tôn vinh. Trong giáo dục đại trà, chúng ta cũng được Ngân hàng thế giới đánh giá là một trong những nước có cải cách đổi mới giáo dục rất mạnh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Với giáo dục đại học, các trường đã đẩy mạnh tự chủ, nâng cao chất lượng. Năm 2018, lần đầu tiên chúng ta có trường lọt nhóm 1.000 trường đại học tốt nhất trên thế giới. Luật Giáo dục Đại học cũng đã được Quốc hội thông qua, tạo thuận lợi cho các trường đại học thực hiện tự chủ.
Còn một số việc nữa ngành đang làm nhưng chưa có kết quả vì cần cả một quá trình, ví dụ việc chuẩn bị để quy hoạch mạng lưới trường lớp từ mầm non đến đại học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học…
Đó là những kết quả đáng ghi nhận.
Chương trình giáo dục phổ thông mới, chuyển từ nền giáo dục tiếp cận kiến thức sang tiếp cận phát triển phẩm chất năng lực. (Nguồn: TTXVN)
Còn một số việc nữa ngành đang làm nhưng chưa có kết quả vì cần cả một quá trình, ví dụ việc chuẩn bị để quy hoạch mạng lưới trường lớp từ mầm non đến đại học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học…
Bên cạnh đó, còn có những màu tối, như việc công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư để xảy ra những sơ suất, tiêu cực ở một số địa phương trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, bạo lực học đường gây bức xúc trong xã hội, vấn đề về sách giáo khoa, tiếng Việt công nghệ lớp một…
Đây là những vấn đề mà chúng tôi đã phân tích rất sâu sắc để có biện pháp khắc phục trong năm 2019.
Dồn sức khắc phục bất cập
– Bộ trưởng có thể chia sẻ cụ thể hơn về những chiến lược, kế hoạch mà Bộ sẽ đưa ra khắc phục trong năm 2019?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chúng tôi đã rà soát và khảo sát rất kỹ, xây dựng nhiệm vụ rất chi tiết cho 2019. Trong đó, trước hết tập trung ưu tiên khắc phục những hạn chế, bất cập.
Về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, chúng tôi tập trung xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, hoàn thiện quy trình tổ chức thi, tránh lỗ hổng để những cá nhân có ý đồ xấu lợi dụng.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. (Nguồn: TTXVN)
Làm sao để chuyển biến rõ nét những bất cập nhưng cũng phải rất chú trọng vấn đề phát triển các cấp học. Tôi cho rằng đẩy mạnh những cái tốt để dẹp dần cái yếu kém.
Về việc xét tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, chúng tôi đã tham mưu trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 37 về tiêu chuẩn và thủ tục mới để quá trình công nhận các chức danh này được minh bạch, chính xác, nâng cao chất lượng.
Về bạo lực học đường, chúng tôi cũng tham mưu với Chính phủ ban hành Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, ra chỉ thị về giảm tải các quy định hành chính, sổ sách cho giáo viên…
Làm sao để chuyển biến rõ nét những bất cập nhưng cũng phải rất chú trọng vấn đề phát triển các cấp học. Tôi cho rằng đẩy mạnh những cái tốt để dẹp dần cái yếu kém.
Với bậc học mầm non, năm 2019, Bộ sẽ tập trung rà soát quy hoạch trường lớp, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân do di cư cơ học; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao trình độ cho giáo viên để họ có kiến thức và kỹ năng dạy trẻ thay vì yếu là nuôi trẻ như trước đây.
Với giáo dục phổ thông, nhiệm vụ năm 2019 là khẩn trương chuẩn bị điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, việc phát triển đội ngũ là hết sức quan trọng. Cần đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên, cả giáo viên đứng lớp và đội ngũ quản lý, để làm sao họ có một tâm thế tốt, kỹ năng, phương pháp tốt để triển khai nhiệm vụ này.
Với giáo dục phổ thông, nhiệm vụ năm 2019 là khẩn trương chuẩn bị điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. (Nguồn: TTXVN)
Cần đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên, cả giáo viên đứng lớp và đội ngũ quản lý, để làm sao họ có một tâm thế tốt, kỹ năng, phương pháp tốt để triển khai nhiệm vụ này.
Bên cạnh yêu cầu thầy cô nâng cao trách nhiệm, tâm huyết yêu nghề, chúng tôi cũng phải tạo động lực tốt hơn cho thầy cô. Tôi cho rằng động lực mới là quan trọng, trong đó có động lực về vị trí việc làm, động lực về thu nhập, phụ cấp. Đó là những vấn đề rất lớn.
Phấn đấu sống được bằng nghề là mục tiêu chính đáng. Hiện nay nhiều thầy cô chưa yên tâm vì chưa sống được bằng nghề cũng là điều bình thường. Đó là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải chủ động để xây dựng thang bảng lương trong đề án cải cách tiền lương của Chính phủ sắp tới.
Sách giáo khoa cũng là vấn đề rất quan trọng, chúng tôi đã có kế hoạch và đang triển khai một cách thận trọng để đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Cùng với chuẩn bị đội ngũ là chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước hết, chúng tôi tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị cho lớp một, theo lộ trình cuốn chiếu.
Đối với giáo dục đại học, 2019 sẽ là một năm đột phá. Chúng tôi ý thức rằng nguồn nhân lực chất lượng cao rất cần thiết cho tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi đã có kế hoạch sắp xếp lại các trường đại học, khuyến khích các trường mở ngành mới, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kết hợp với các nhóm nghiên cứu nước ngoài, các doanh nghiệp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Thực hiện Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, các trường sẽ được tự chủ nhưng cũng đi đôi với trách nhiệm giải trình.
Càng ngày tôi càng thấy vai trò của giáo dục thường xuyên hết sức quan trọng. Năm 2019, tôi sẽ dành nhiều thời gian chỉ đạo việc này. Trước hết, cần tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của giáo dục suốt đời. Mặt khác, quan hơn hơn, là phải lôi kéo và tạo động lực để các cơ sở giáo dục, nhất là các trường đại học tham gia vào giáo dục thường xuyên.
Chúng tôi cũng rất muốn xây dựng xã hội học tập một cách thực chất. Năm 2019, chúng tôi sẽ có hướng dẫn, tiêu chí đánh giá một đơn vị học tập, một dòng họ học tập. Có tiêu chí đánh giá một cách khách quan, thiết thực, thì sự phấn đấu hay đầu tư cũng hiệu quả hơn.
Như vậy, trong năm 2019, chúng tôi đặt ra và triển khai khá nhiều nhiệm vụ. Nhưng nhiều vấn đề của giáo dục không thể triển khai trong một năm mà phải nhiều năm, nên chúng tôi có tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
Với mầm non, tập trung vào vấn đề trường lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất, vấn đề thiếu giáo viên. Với phổ thông thì tập trung và các điều kiện chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa. Với đại học tập trung nhiều vào tự chủ đại học. Bộ cũng tập trung vào các nội dung liên quan đến văn hóa ứng xử trong nhà trường, đạo đức lối sống, vấn đề tác phong nề nếp phải được củng cố để khắc phục một cách rõ nét những bất cập xảy ra trong năm trước.
(Nguồn: TTXVN)
Nhưng nhiều vấn đề của giáo dục không thể triển khai trong một năm mà phải nhiều năm, nên chúng tôi có tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
Ngoài ra, trong năm 2019, chúng tôi cũng còn có nhiệm vụ quan trọng là rà soát đánh giá tổng kết đánh giá chiến lược giáo dục 2010-2020 để xây dựng chiến lược giáo dục 2021-2030 và tầm nhìn 2045.
Năm 2017, 2018, tôi dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho công tác xây dựng chiến lược này. Năm 2019, chúng tôi xây dựng khung chiến lược để có các lộ trình, bước đi, tính toán rõ ràng, phân công phân nhiệm, để cả ngành và nhân dân sẽ hình dung được, từ đó yên tâm.
Tuy nhiên cũng phải nói rằng giáo dục là một lĩnh vực rất phức tạp. Khi xây dựng một chiến lược, lộ trình hay bước đi phải rất quan tâm đến vấn đề đánh giá tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và tầm nhìn để xây dựng. Còn nếu cứ nhìn từng việc để xây dựng kế hoạch thì có thể có kế hoạch, có lộ trình từng bước đi nhưng thực tế lại không khả thi và dẫn đến không bài bản.
Năm 2019, chúng tôi tin rằng sẽ có bản đồ về đổi mới cho từng cấp học, các bước đi để năm 2020 chúng tôi hoàn thiện chiến lược này và đến 2021 thì báo cáo Chính phủ ban hành. Như vậy, lộ trình đổi mới sẽ được cụ thể, được hình dung rõ hơn, như bản thiết kế tổng thể, từ đó đến thiết kế chi tiết, đến từng người thực hiện.
Cần gì để thực sự đổi mới?
– Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến vấn đề tạo động lực cho giáo viên. Vậy Bộ trưởng có thể chia sẻ quyết tâm của mình trong vấn đề đề xuất tăng lương cho người giáo viên?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi nghĩ rằng thành bại của sự nghiệp đổi mới giáo dục nói chung, trong đó có việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới nói riêng, là phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên.
Phải nhìn một cách đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của họ.
Không có kỳ vọng quá lớn, nhưng rõ ràng với trách nhiệm của tôi cũng như hiểu biết về ngành thì cải thiện đời sống của thầy cô thông qua chế độ lương và phụ cấp là hết sức cần thiết.
Trách nhiệm của các thầy các cô là phải không ngừng đổi mới để đáp ứng được yêu cầu. Trước kia, cách tiếp cận theo nội dung nên các thầy các cô biết được kiến thức thì thầy giảng, trò chép. Bây giờ hướng tới tiếp cận phẩm chất năng lực, học sinh làm trung tâm, thầy làm trọng tài và hướng dẫn, nên có hàng loạt vấn đề mà thầy cô phải thay đổi. Các thầy cô không ai có thể cho là mình biết đủ mà phải tiếp tục đào tạo lại, bồi dưỡng thêm. Ngoài ra còn nhiều áp lực khác nữa. các thầy cô phải gương mẫu, phải nêu gương, phải có rất nhiều cố gắng để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. Tôi rất chia sẻ với các thầy cô. Các thầy cô phải đồng hành cùng những điều đó vì đổi mới là quá trình liên tục và các thầy cô phải tự đổi mới để bắt kịp.
Nhưng đổi mới thực sự tốt thì phải có điều kiện kèm theo. Có những vấn đề mà thẩm quyền của tôi giải quyết được, nhưng cũng có những việc cần phải tham mưu.
Thứ nhất là tạo môi trường làm việc thân thiện, loại bỏ những áp lực, căng thẳng, mệt mỏi, là trách nhiệm của ngành, của các địa phương. Tuy lương không được cao như ngành khác nhưng môi trường làm việc dễ chịu thì có thể vẫn giữ chân được các thầy cô.
Thứ hai là chế độ đãi ngộ. Đã đi làm là phải có thu nhập, ít nhất để nuôi được mình và gia đình.
Bản thân tôi đã đề nghị giáo viên được ưu tiên về thang bảng lương xét trong khối hành chính sự nghiệp với Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm cũng đều ghi nhận để thực hiện khi xây dựng thang bảng lương trong đề án cải cách tiền lương sắp tới. Tất nhiên, không có kỳ vọng quá lớn, nhưng rõ ràng với trách nhiệm của tôi cũng như hiểu biết về ngành thì cải thiện đời sống của thầy cô thông qua chế độ lương và phụ cấp là hết sức cần thiết.
Thứ ba là điều kiện làm việc. Nhiều trường chưa đủ điều kiện về phòng học, phòng bộ môn. Quy định không quá 35 học sinh/lớp nhưng có trường lớp 60-70 cháu. Với lớp đông như thế các thầy cô khó mà đổi mới.
– Mỗi vấn đề của ngành giáo dục đều được người dân đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng cảm nhận thế nào về sự quan tâm của xã hội đối với lĩnh vực mà mình phụ trách?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tôi không chỉ cảm nhận mà quá ngấm, vì giáo dục đào tạo liên quan đến từng người, từng nhà, thậm chí liên quan đến kỳ vọng của từng gia đình đối với con em mình.
Tôi thấy không ngành nào có được thuận lợi như giáo dục vì được nhiều người quan tâm, nhưng cũng vì thế mà không ngành nào lại chịu nhiều thách thức như giáo dục.
Vấn đề là làm sao biến thách thức đó thành cơ hội và từng bước tạo được sự chia sẻ của mọi người, vì giáo dục là sự nghiệp của toàn dân.
Tôi nghĩ trước hết ngành giáo dục phải xử lý những yếu kém của mình, cứ làm tốt thì người dân sẽ ủng hộ. Bên cạnh đó cũng phải tuyên truyền tốt hơn để người dân hiểu, từ đó đồng hành với ngành.
– Nhân dịp Tết Nguyên đán đã đến rất gần, Bộ trưởng sẽ gửi lời chúc gì đến thầy cô giáo?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Nhân dịp Tết Kỷ Hợi đến, thay mặt cho lãnh đạo ngành, tôi xin chúc các thầy cô đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đồi dào sức khỏe, say mê với nghề và cùng đồng hành, giữ vững niềm tin để thực hiện đổi mới. Chúc các phụ huynh sức khỏe, đồng hành với ngành giáo dục, cùng chung tay để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục thành công!