Aladdin

firstlook2-1548904709-1.jpg

Câu chuyện cổ tích kinh điển “Aladdin và cây đèn thần” lại được nhắc đến nhiều khi hãng Disney chuẩn bị tung ra phiên bản phim người đóng trong năm 2019 này. Và một lần nữa, nó lại làm dấy lên tranh cãi về nguồn gốc của Aladdin, khi có ý kiến cho rằng nhân vật này là người…Trung Quốc!

Trong truyện “Nghìn lẻ một đêm” cũng như trong các phiên bản điện ảnh trước đây, Aladdin thường được miêu tả là đội một chiếc khăn xếp hoặc mũ Hồi giáo, mặc một chiếc quần thụng kiểu Trung Đông và cưỡi trên tấm thảm thần cùng nàng công chúa trong bộ đồ khá giống với trang phục của một vũ công múa bụng.

Thế nhưng, trong câu chuyện được nhà sưu tầm văn hóa dân gian người Pháp Antoine Galland giới thiệu với cả thế giới từ thế kỷ 18, thì Aladdin lại là con của một thợ may nghèo, sinh ra ở “thủ đô của một trong số những vương quốc rộng lớn và giàu có nhất tại Trung Quốc.”

Một bức tranh vẽ năm 1930 miêu tả Aladdin như một chàng trai người Mãn Thanh, bối cảnh như một ngôi đền/chùa Trung Quốc (Nguồn: SCMP)
Một bức tranh vẽ năm 1930 miêu tả Aladdin như một chàng trai người Mãn Thanh, bối cảnh như một ngôi đền/chùa Trung Quốc (Nguồn: SCMP)

Theo tờ South China Morning Post, trong quá khứ, những khía cạnh Trung Quốc của câu chuyện Aladdin thậm chí còn từng được khuếch đại lên. Đơn cử như những bức tranh minh họa trong sách ở thời Victoria – khi cơn sốt phong vị Trung Hoa lên đến đỉnh điểm ở châu Âu – thì Aladdin được mô tả với kiểu tóc đuôi sam của người Mãn Châu, đi mang giày Tàu, còn những kiến trúc xung quanh rõ ràng là những ngôi chùa Trung Quốc.

Tuy nhiên, bối cảnh Trung Hoa của câu chuyện hầu như bị thay đổi hoàn toàn trong các bản chuyển thể, nổi tiếng nhất là bộ phim hoạt hình năm 1992 của Disney. Và trong phiên bản chuyển thể do người đóng mới nhất mà Disney sẽ cho ra mắt vào tháng Năm tới, sự thay đổi này vẫn sẽ được duy trì.

“Aladdin là một nghịch lý: nó là một trong những câu chuyện quen thuộc nhất và cũng là một trong những câu chuyện ít được biết đến nhất. Nó đã sống sót bằng cách thay đổi và tự đổi mới mình – bộ phim của Disney chỉ là một trong số rất nhiều phiên bản có sự khác biệt khá triệt để so với câu chuyện gốc,” Yasmine Seale, nhà văn người Pháp gốc Syria, người vừa phát hành bản dịch mới của câu chuyện gốc thông qua nhà xuất bản WW Norton cho biết.

Tính “nguyên bản” của ‘Aladdin’ là một chủ đề phức tạp. Nhà sưu tầm văn hóa dân gian Antoine Galland đã chép lại câu chuyện này từ học giả người Syria Youhenna Diyab (Trung Đông thời xưa thường có người kể truyện bằng miệng ở các khu chợ) rồi đưa vào phiên bản châu Âu đầu tiên của tập truyện dân gian Arab nổi tiếng “Nghìn lẻ một đêm.”

Bìa cuốn 1001 đêm bản tiếng Pháp xuất bản từ thế kỷ 18
Bìa cuốn 1001 đêm bản tiếng Pháp xuất bản từ thế kỷ 18

Thực tế, những phiên bản tiếng Arab của “Nghìn lẻ một đêm” được lưu truyền trước đó hàng trăm năm lại không có những câu chuyện ngày nay được biết tới nhiều nhất, lên phim nhiều nhất, gồm ‘Aladdin,’ ‘Ali Baba và 40 tên cướp’ cùng ‘Cuộc phiêu lưu của Sinbad.’

Trong nhật ký của mình, Galland khẳng định ông đã nghe được câu chuyện này từ Diyab, khi học giả người Syria theo chân một nhà du hành người Pháp tới Paris. Galland đã dịch câu chuyện từ tiếng Arab sang tiếng Pháp vào năm 1709, xuất bản năm 1710.

Dịch giả người Anh John Payne cũng tìm được hai bản thảo tiếng Arab khác có truyện Aladdin tại Thư viện Kinh thánh ở Paris, một do tu sĩ người Syria Dionysios Shawish chấp bút, một là bản sao được ký tên Mikhail Sabbagh, viết ở Baghdad (Iraq) năm 1703.

Có nghĩa là, dù câu chuyện do ai sáng tác đi chăng nữa thì nó mang nhiều màu sắc Trung Đông hơn là Trung Hoa. Tên của các nhân vật, kể cả công chúa – Badr al-Budur (thay vì Jasmine như trong phim của Disney) – cách dùng từ “sultan” (quốc vương) thay vì “hoàng đế”, và những tham chiếu tới những tục lệ Hồi giáo như cầu nguyện vào buổi tối đều khiến câu chuyện thấm đẫm phong vị Trung Đông.

Nhân vật Aladdin trong phiên bản hoạt hình của Disney năm 1992
Nhân vật Aladdin trong phiên bản hoạt hình của Disney năm 1992

Xét về tính địa lý cũng vậy, ông chú của Aladdin (được mô tả là lão phù thủy châu Phi) cũng gần gũi với khu vực Trung Đông hơn là Viễn Đông xa xôi.

“Bản thảo tôi dùng cho việc dịch thuật là phiên bản đầu tiên, nhưng bản thân nó cũng không hoàn đáng tin cậy,” Seale chia sẻ. “Đây là câu chuyện mà một người Syria kể cho một người Pháp, và cả hai người họ đều bị mê hoặc bởi văn hóa của người còn lại, vì thế không thể gò ép câu chuyện vào một ngôn ngữ hay một truyền thống văn học nào cả.”

“Câu chuyện có thể lấy bối cảnh ở Trung Quốc, nhưng đây chỉ là một chiến lược kể chuyện,” Wen-chin Ouyang, giáo sư tiếng Arab và Văn học so sánh tại Đại học SOAS, London nhận định. “Câu chuyện này rõ ràng mang đậm nét Hồi giáo hơn là nét Trung Hoa. Nhưng tôi không nghĩ người đọc sẽ suy luận hay hiểu câu chuyện và chủ đề về trách nhiệm và sự cam kết của nó theo cách khác với những phiên bản mà họ yêu mến nếu nó lấy bối cảnh khác.”

Một bức tranh khác cũng mô tả Aladdin như một chàng thiếu niên Trung Hoa (Nguồn: SCMP)
Một bức tranh khác cũng mô tả Aladdin như một chàng thiếu niên Trung Hoa (Nguồn: SCMP)

Cách đây vài năm, một phiên bản truyện tranh của Aladdin dịch từ tiếng Hoa từng gây dư luận tại Việt Nam, bởi nhân vật chính cũng được mô tả như một chàng trai Mãn Thanh. Khi đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Nam cũng đã viết một bài báo trên tờ Thanh Niên, cho rằng câu chuyện gốc diễn ra ở Urumqi hoặc Kashgar thuộc khu tự trị Tân Cương ở Trung Quốc, nơi có nhiều người Hồi giáo Ngô Duy Nhĩ sinh sống.

Đây là những thành phố từng nằm trên con đường tơ lụa nổi tiếng năm xưa, và yếu tố Trung Hoa được thêu dệt lên là nhờ yếu tố này. “Trong toàn bộ tác phẩm, yếu tố Trung Hoa chỉ là cái tên nhắc thoáng qua mang tính trang điểm cho sự xa xôi của một truyện cổ tích,” tác giả Nguyễn Đình Nam viết.

Trong khi đó, các phiên bản điện ảnh “Aladdin” của Hollywood lại không dựa theo bản thảo gốc của Galland mà cóp nhặt nhiều câu chuyện trong “Nghìn lẻ một đêm,” bắt đầu với cuốn phim câm năm 1924: “Tên trộm thành Baghdad.”

Sau đó, phiên bản làm lại của Anh do Alexander Korda thực hiện năm 1940 đã giành được giải Oscar. Tác phẩm kinh điển của Korda đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình của Disney, tuy nhiên địa điểm nơi diễn ra câu chuyện được đổi thành Agrabah – một thành phố hư cấu thay vì Baghdad.

“Khi đó, quân đội Mỹ đang ném bom vào Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Vì thế Disney đã đổi bối cảnh sang một thành phố giả tưởng để tránh những liên tưởng khó xử tới Baghdad của Saddam Hussein,” Arafat A. Razzaque, một nghiên cứu sinh lịch sử Trung Đông tại Đại học Harvard nhận định.

Các nhân vật trong Aladdin phiên bản 2019 của Disney (Nguồn: CGV)
Các nhân vật trong Aladdin phiên bản 2019 của Disney (Nguồn: CGV)

Nhiều cuốn sách cho trẻ em hiện nay mô tả Aladdin như một nhân vật hoàn toàn Trung Đông. “Như chúng ta đã chứng kiến từ các vở kịch của Shakespeare hay tiểu thuyết của Jane Austen, có một sự ảnh hưởng hai chiều giữa sách và phim, điện ảnh và truyền hình”, giáo sư Ouyang cho biết.

Phiên bản điện ảnh do người đóng Aladdin sẽ được hãng Disney công chiếu trên toàn cầu vào 24/5/2019. Trong phiên bản này, vai Aladdin do nam diễn viên Mena Massoud thể hiện, còn tài tử Will Smith sẽ thủ vai ông Thần đèn.

Và đương nhiên, Mena Massoud là diễn viên người Ai Cập, còn Smith là một người Mỹ da đen!

Aladdin và công chúa trong phiên bản người đóng của Disney 2019. Nhân vật ở góc trái cũng có nét giống người Trung Hoa (Nguồn: CGV)
Aladdin và công chúa trong phiên bản người đóng của Disney 2019. Nhân vật ở góc trái cũng có nét giống người Trung Hoa (Nguồn: CGV)