Chặng đường 123 ngày đến ngôi vương châu Âu

Thomas Tuchel

Chặng đường 123 ngày lên đỉnh châu Âu

Ngày 26/1/2021, Thomas Tuchel nhận Chelsea từ tay người tiền nhiệm Frank Lampard – thời điểm đội bóng thành London đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League.

Chỉ 123 ngày sau ông đã đưa The Blues lên đỉnh châu Âu với chiến thắng 1-0 trước Manschester City trong trận chung kết Europa Champions League mùa giải 2020-21.

Thành tích ấn tượng này giúp Tuchel trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Âu, hai năm liên tiếp vào chung kết đấu trường danh giá này với hai đội bóng khác nhau.

Ông cũng là huấn luyện viên người Đức thứ 7 có được vinh quang này sau Lattek, Cramer, Heynckes, Hitzfeld, Klopp và Hansi Flick.

Jupp Heynckes, huấn luyện viên mà Tuchel hâm mộ nhất nói về ông: “Tôi khâm phục chặn đường mà cậu ấy đã đi qua…”

Klopp, Hansi Flick và Tuchel, 3 trong số những huấn luyện viên xuất sắc người Đức.

Thậm chí, tạp chí Sportbild còn vinh danh Tuchel là Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2021. Trong lần gặp Sportbild nhận danh hiệu Award 2021, vị chiến lược gia này đã có những chia sẻ về chặn đường đã qua.

– Ông Tuchel, xin chúc mừng ông với danh hiệu “Award 2021.” Ông có thể giải thích với chúng tôi biết làm thế nào để từ một đội bóng đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng trở thành đội bóng vô địch Champions League?

Thomas Tuchel: (cười) Tôi không biết. Nếu trước đó, có ai gán cho chúng tôi nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ nói: không thể được. Tôi cảm thấy khó mà chấp nhận nếu như đặt ra một cái đích chắc chắn nào đó – vì rất có thể nó sẽ là quá thấp.

Chúng tôi muốn mỗi ngày cố gắng để đạt được kết quả cao nhất, tới được những cái đích cao nhất như có thể. Rằng chúng tôi đã có được một kết quả đến như vậy, không ai có thể tiên liệu khi tôi bắt đầu công việc tại đây.

– Trong đêm Noel ông bị sa thải ở Paris St-Germain. Ông đang làm gì khi Chelsea gọi điện dạm hỏi?

Thomas Tuchel: Gọi điện cho tôi khó lắm, vì tôi hay tắt chuông và để điện thoại vạ vật ở đâu đấy. Hôm đó tôi đang ở Paris, các con tôi vừa đi học về, tôi hình như cũng vừa về sau khi đi dạo với chó trong rừng, khi tôi tìm đến điện thoại thì thấy có tin nhắn của người đại diện – Chelsea muốn nói chuyện.

Khi tôi biết họ thật lòng như thế nào, cũng như những tiếp xúc sau đó với Chelsea diễn ra rất tích cực thì mọi chuyện được quyết định trong vòng 72 giờ.

Thomas Tuchel

– Và ông nghĩ ngay rằng, mình sẽ đồng ý?

Thomas Tuchel: Nếu bây giờ nói vậy thì đơn giản quá, rằng tôi đã đồng ý ngay từ đầu. Câu chuyện không dễ dàng như vậy. Cảm giác của tôi lúc đó là: Wow… Chelsea… wow London. Nhưng lúc đó tôi chưa biết họ thật lòng đến đâu. Kinh nghiệm cho tôi thấy, không nên trả lời những tin nhắn đại loại như vậy bằng cảm xúc tức thời, nên chờ xem, khi một câu lạc bộ theo nguyên tắc sẽ thăm dò bạn khi họ thực sự cần, hay bạn chỉ là một trong những ứng cử viên của họ. Chính vì vậy, tôi biết thế và để đó – nhưng về căn bản tôi vui về điều tích cực này.

– Rồi sao nữa?

Thomas Tuchel: Khi tôi biết họ thật lòng như thế nào, cũng như những tiếp xúc sau đó với Chelsea diễn ra rất tích cực thì mọi chuyện được quyết định trong vòng 72 giờ.

– Ông đã sử dụng thời gian để chuẩn bị cho công việc mới như thế nào?

Thomas Tuchel: Tất nhiên là tôi có xem lịch thi đấu: Liverpool đang đứng thứ 4 và hơn tới 8 điểm. Leicester ở vị trí thứ 3 và gần như không thể đuổi kịp. Tôi sẽ nói dối khi nói rằng, chúng tôi đã không tự hỏi: ok, chuyện gì sẽ xẩy ra nếu như chúng tôi thi đấu tốt nhưng cuối cùng chỉ đứng thứ 5? Cuối cùng thì niềm vui và hứng khởi cho một cuộc phiêu lưu mới lớn hơn nỗi sợ hãi và lo lắng.

– Hiện tại ông là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử hai lần liên tiếp vào chung kết với 2 đội bóng khác nhau.

Thomas Tuchel: Với hai câu lạc bộ! Có phải tự tôi muốn thế đâu…(cười)

– Ở Mainz khi từ huấn luyện viên đội trẻ lên huấn luyện viên trưởng ông có ghi trên bảng cách hành xử đầu tiên khi gặp nhau: “Chúng ta chào nhau và bắt tay.” Về Chelsea có thế không?

Thomas Tuchel: Không… không. Tôi nghĩ, đó không phải là một khởi đầu tốt. Nhưng cũng vui, khi bây giờ nghĩ lại những gì ngày xưa tôi đã làm. Tôi thật là can đảm (cười). Khi đó tôi chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào hay một trận nào ở Bundesliga. Nhưng ngày xưa hay bây giờ cũng thế thôi, hãy để tự nhiên đến với nhau chứ đừng bắt buộc.

– Sau chiến thắng Manchester City ở chung kết, ông phun Champagne vào cầu thủ rồi nhảy múa cùng họ, và tặng đội bóng đôi giày của ông. Tại sao vậy?

Thomas Tuchel: Trước trận đấu tôi có tìm cho mình một cái gì đó, không liên quan gì đến chiến thuật hay tinh thần thi đấu – một cái gì đó như vật mang lại may mắn. Đôi giầy là của ông chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi tặng tôi, vì ông ấy biết, cũng như ông ấy, tôi chạy bộ rất nhiều. Trợ lý của tôi, Benjamin Weber có hỏi tôi, hay là đi đôi giầy đó nếu như chúng ta một lần nữa vào chung kết. Tôi nói: ok, và tôi đã làm như vậy.

– Năm 2020 gặp Bayern thì không được rồi vì chân ông bị gẫy…

Thomas Tuchel: Vâng, năm đó khi sang đến Lisbon chúng tôi đã vào tứ kết rồi. Và tôi có nói, tôi không mang đôi giầy đó theo vì tôi quá mê tín. Lúc vào đến chung kết, tôi muốn mặc lại những bộ đồ đã ra sân khi đá tứ kết và bán kết. Lúc chúng tôi thua trận, tôi đã luôn nói: đáng ra tôi phải đi đôi giầy đó.

– Và ông đã làm việc này muộn một năm.

Thomas Tuchel: Vâng, mấy phút trước khi trận đấu bắt đầu, tôi có nói với đội bóng: “Các cậu nghe đây, không cần phải lo lắng, hôm nay tôi đi đôi giầy này, mọi việc sẽ ổn.” Họ nhìn tôi và có lẽ họ nghĩ rằng: “Ông ấy bị làm sao thế nhỉ?”

Sau này câu chuyện lại trở thành cả một đề tài. Tôi muốn tặng đội bóng đôi giầy nhưng họ nói: ” Không đâu huấn luyện viên. Lần sau vào chung kết ông lại phải đi đôi giầy này.”

– Sau trận đấu, ông đã ăn mừng rất xúc động cùng với vợ ông Sissi và hai con gái Kim và Emma ngay trên sân. Chúng tôi có mang tấm hình theo đây. Mỗi khi nhìn thấy nó, cảm giác của ông thế nào?

Thomas Tuchel: Đó là một trải nghiệm không thể tưởng tượng được. Tấm ảnh này tôi cũng đặt trên bàn làm việc. Gia đình tôi tất nhiên là rất tự hào. Đó là cả một bước đi rất dài đối với gia đình chúng tôi. Gia đình tôi rời Paris hồi tháng 1, những quy định ngặt nghèo vì COVID-19, nước Anh Brexit. Đó là một việc rất khó khăn.

Tôi cảm ơn gia đình tôi đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội. Đó quả thật là một món quà lớn, rằng tôi ở đây có thể hoàn toàn tập trung vào bóng đá. Thời gian đầu, tôi sống với 3 trợ lý trong một khách sạn không có khách nào khác ngoài 3 chúng tôi. Vào đến chung kết, bố mẹ tôi và nhiều bạn bè cũng có mặt bà tôi, tuổi đã 90 cũng theo dõi trận đấu trên TV, mà thú thật tôi cũng lo lắng, không biết bà có hồi hộp quá không… Hơn một tuần sau, tôi có bay về gặp bà, cảm giác khi ôm bà lúc đó thật là tuyệt.

“Các cậu nghe đây, không cần phải lo lắng, hôm nay tôi đi đôi giầy này, mọi việc sẽ ổn.” Họ nhìn tôi và có lẽ họ nghĩ rằng: “Ông ấy bị làm sao thế nhỉ?”

Thomas Tuchel

– Sau chiến thắng này, ông là một trong 7 huấn luyện viên người Đức mang về danh hiệu quý giá nhất của bóng đá châu Âu. Jupp Heynckes, người mà ông đã coi là “huyền thoại” có nói về ông: “Thomas là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Âu. Cậu ấy lan tỏa một lòng say mê vô tận và thật là thích thú khi theo dõi con đường cậu ấy đã đi. Tôi khâm phục.”

Thomas Tuchel: Những câu nói này đối với tôi có ý nghĩa vô cùng. Ông ấy trước và sau trận chung kết có gửi cho tôi hai tin nhắn mà không bao giờ tôi quên, và ông luôn là thần tượng của tôi. Hồi còn nhỏ, tôi là fan Gladbach, và ông ấy là huấn luyện viên Gladbach – tất nhiên là chúng tôi thuộc về nhau.

Về sau này, hồi tôi 13 hay 14 tuổi gì đó, khi đi trượt tuyết với trường học, mẹ tôi có gọi cho tôi và nói, rằng Jupp Heynckes về với Bayern. Ngày hôm đó tôi như sụp đổ – tôi tức ông ấy.

– Ngay khi ông trở thành huấn luyện viên Mainz 05, trận đầu tiên lại đối đầu với Jupp Heynckes khi đó là huấn luyện viên Leverkusen…

Thomas Tuchel: Vâng, tôi hồi hộp và không biết chuyện gì sẽ diễn ra. Trước và sau trận đấu, Jupp Heynckes chủ động lại chỗ tôi (hòa 2-2). Ông ấy dễ mến và rất tự nhiên và còn gọi tôi là em. Tôi ấn tượng một cách kinh khủng.

– Ông đã nhận ra rằng bây giờ mình đã được xếp vào hàng những huấn luyện viên như Lattek, Cramer, Heynckes, Hitzfeld, Klopp và Flick?

Thomas Tuchel: Chưa, tôi chưa. Rất có thể thế cũng tốt trong khi người ta tiếp tục làm việc và không nhận ra điều đó. Nếu không, người ra sẽ cảm thấy đôi chân run rẩy. Đối với tôi, công việc vẫn vậy, giành chiến thắng mỗi khi ra sân, tổ chức trận đấu một cách hoàn hảo nhất như có thể. Hãy để mọi việc diễn ra bình thường.

– Đó là một đền đáp cho trận thua chung kết lần trước? Giám đốc thể thao cũ ở Mainz Christian Heidel có nói: “Mỗi trận thua làm cả cơ thể Thomas đau đớn…”

Thomas Tuchel: Vâng, sự thật đúng là như vậy. Rất khó để tôi quên đi những thất bại, để rồi lại bắt đầu một sự phát triển mới. Nhưng tôi không cảm thấy đó là một đền đáp mà chỉ thấy nhẹ nhõm và một cảm giác hạnh phúc bất tận, đồng thời cũng rất sợ – cảm giác ấy lại nhanh chóng tan biến. Cái thời khắc người ta mong mỏi tiếng còi kết thúc vang lên – và không hề muốn điều năm trước lập lại một lần nữa, và chúng tôi vẫn cần thêm một bàn thắng nữa – nó rõ ràng còn hơn cả trắng và đen.

Tuchel đối đầu Pep ở chung kết Champions League.

– Năm 2015, ông cùng Pep Guardiola ở Munich có hai buổi ăn tối cùng nhau đi vào huyền thoại. Hôm đó, ông và Pep dùng những lọ tiêu và muối trên bàn để diễn đạt về chiến thuật bóng đá. Giám đốc Kỹ thuật Bayern khi đó là Michael Reschke có ví: “Cuộc đối đầu giữa Cicero và Sokrates.” Ông có thấy như vậy không?

Thomas Tuchel: (cười) Tôi hiểu đó là một lời khen mặc dù triết học trong bóng đá không phải lúc nào cũng là như vậy. Người ta cũng có thể hiểu đó là những miệt thị. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Pep, đúng là một niềm vui.

Trước đó, tôi đã học được rất nhiều từ Pep với lối đá của Barcelona, đối với tôi đó là một lối đá siêu khủng. Khi ngồi với nhau tôi có hỏi, tại sao ông ấy lại dùng một hàng thủ 4 người mà không phải là 3 người khi gặp Gladbach. Ông ấy giải thích với tôi tại sao lại như vậy. Tôi có cầm một cốc nước đặt thêm vào đó đó và nói, thực chiến là như thế này cơ mà. Pep đẩy sang một bên và nói: “Không, trong trường hợp này, cầu thủ này phải đứng ở đây chứ không phải chỗ kia,” tôi tận hưởng những giây phút đó và cảm nhận được rằng, với một cường độ, chính xác đến từng chi tiết và một lòng tin như thế nào mỗi khi Pep huấn luyện và chỉ đạo. Đồng thời, tôi cũng thấy, kho tàng kiến thức và kinh nghiệm của Pep vô cùng lớn.

– Ông có thấy ngạc nhiên không, khi Pep ra sân trận chung kết không có tiền đạo và tiền vệ phòng ngự?

Thomas Tuchel: Không có tiền đạo thì không, ông ấy đá kiểu đó nhiều rồi. Nhưng đội hình ra sân không có cả Fernandinho lẫn Rodri làm chúng tôi rất ngạc nhiên. 46 trong 47 trận trước đó ít nhất có một trong hai người họ ra sân.

– Ông giờ đây đã có được sự công nhận. Heidel có nói: “Khi Juergen Klopp từ Mainz ra đi, ông ấy được mọi người kính trọng, khi Thomas ra đi mọi người tôn trọng.” Đối với ông thế đã đủ chưa hay ông còn muốn được mọi người yêu quý?

Thomas Tuchel: Tôi nghĩ, ai cũng muốn được như vậy. Không chỉ riêng gì huấn luyện viên bóng đá trước những người hâm mộ của mình. Nhưng người ta không thể ép buộc được: Anh cũng không thể ép vợ anh phải yêu anh. Một là cô ấy yêu anh, hai là không yêu. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể là người mà như tôi vẫn là tôi thôi, người mà mỗi ngày cố gắng làm những việc tốt nhất có thể.

Cạnh tranh với Klopp, người có năng khiếu khơi dậy tình cảm của tất cả, cho mọi người một cảm giác rất gần gũi mực dù không phải lúc nào cũng là như vậy – rất khó. Hình ảnh bên ngoài của tôi nhiều khi khác với mọi người hơn là tâm hồn bên trong. Tôi nghĩ, cuộc sống bên trong câu lạc bộ của chúng tôi vui nhộn và thành thật với nhau, tạo được một bầu không khí giúp mọi người thành công nhiều nhất như có thể.

– Thời điểm Premier League nghỉ để đội tuyển quốc gia thi đấu, ông có mang đến xúc xích cho mọi người và còn tự nấu ăn với họ!

Thomas Tuchel: Vâng! Những đầu bếp ở đây muốn làm xúc xích rán. Tôi phải chỉ cho họ phải làm như thế nào (cười).

Kai Havertz và Timo Werner, những người đồng hương của Tuchel tại Chelsea.

– Chúng ta nói một chút về 3 cầu thủ Đức: Ông chờ đợi bước tiến tiếp theo của Kai Havertz, Timo Werner và Antonio Rüdinger là gì?

Thomas Tuchel: Những mong đợi của chúng tôi bây giờ đặt ra cho những cầu thủ này rất cao. Sự thích thú khi đối đầu và chiến thắng chúng tôi của đối thủ ngày một tăng lên. Chúng tôi mỗi ngày phải hay hơn nữa để có thể giữ được một kết quả ít nhất là như trước.

Đối với Timo và Kai thời kỳ làm quen đã kết thúc. Họ biết, mọi việc ở đây tiếp theo là như thế nào. Họ tạo được sự tôn trọng cần thiết, làm tròn vai trò của mình trong thành công lớn của chúng tôi. Nhưng bây giờ mọi việc tiếp tục ra sao – họ vẫn tiếp tục rất tốt công việc của mình. Tôi rất hài với hai người họ.

– Thế còn Rüdinger?

Thomas Tuchel: Toni đã hòa nhập rất tốt ngay từ những ngày đầu khi chúng tôi mới đến đây. Cậu ấy là một cầu thủ đầu đàn và đang chơi ở một đẳng cấp rất cao.

– Ông đã nói chuyện với cậu ấy về việc sẽ về với Munich chưa?

Thomas Tuchel: Cậu ấy sẽ biết tay tôi nếu như cậu ấy làm việc đó…(cười)

– Ở Anh tiếng nói của huấn luyện viên có trọng lượng hơn trong chuyển nhượng. Có thật thế không?

Thomas Tuchel: Người ta nhận thấy sự tôn trọng ngay trong cách xưng hô “Manager.” Đối với tôi, những trao đổi trong nội bộ rất dễ chịu. Thật ra ở đây chỉ có Marina (Granovskaia) là người điều hành và cũng là Sếp tổng. Và cũng có cả Petr Cech, ông ấy là cầu nối giữa đội bóng, ban lãnh đạo và tôi. Chỉ có vậy thôi! Ba chúng tôi ngày nào cũng có liên lạc, và rất nhanh chóng thống nhất với nhau. Trong thời gian thị trường chuyển nhượng mở cửa thì ngày nào Marina và Petr cũng gặp nhau. Petr luôn biết tôi đang ở đâu. Tôi được phép tập trung vào công việc của mình, việc mà tôi có khả năng nhất – đó là trên bãi tập làm việc với đội bóng.

– Ông có hay nói chuyện về Erling Haaland không?

Thomas Tuchel: Chúng tôi có nói về Erling Haaland vài lần, kể cả trong thời kỳ chuyển nhượng. Nhưng hình như nó không thực tế cho lắm và rất khó thực hiện. Tất nhiên là chúng tôi có nói về chuyện này, vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và cũng là gương mặt của Dortmund hiện nay, đội bóng đối thủ của chúng tôi trên đấu trường châu Âu.

– Ông có thể tưởng tượng, Erling Haaland sang năm sẽ về Chelsea hay vị trí đó đã rơi vào tay Romelu Lukaku?

Thomas Tuchel: Ý anh là chúng tôi có hai tiền đạo là Lukaku và Haaland?

Tuchel sẽ có trong tay cả Haaland và Lukaka?

– Ông muốn có à?

Thomas Tuchel: Tôi rất “muốn”… nói về chuyện đó (cười)

– Sẽ là quá cẩu thả nếu như cái tên Haaland xuất hiện trên thị trường với một số tiền đã được ấn định sẵn?

Thomas Tuchel: Tôi nghĩ, chúng tôi đến nay chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chuyện này. Nhưng không biết sẽ thế nào, đợi vài tuần nữa xem sao.

– Điều gì hấp dẫn ông trong tương lai: Bayern, Dortmund hay đội tuyển quốc gia?

Thomas Tuchel: Từ rất lâu rồi, tôi cảm thấy hạnh phúc nơi tôi hiện tại đang sống, tôi không còn nghĩ đến, bước tiếp theo mình phải làm gì hay nơi nào phù hợp hơn. Tôi có một nhiệm vụ và một ước muốn, ở đây lâu như có thể.

Tôi rất hạnh phúc ở đây: Câu lạc bộ, đội bóng, giải đấu, và thành phố này – tất cả hiện tại đều rất tuyệt. Chính vì thế, chúng tôi muốn giành thêm vài danh hiệu. Ngay bây giờ!

– Chức vô địch Premier League đối với ông quan trọng như Champions League?

Thomas Tuchel: Đối với mỗi huấn luyện viên, chức vô địch quốc gia có ý nghĩa vô cùng lớn, hồi ở Paris cũng vậy. Từ bên ngoài nhìn vào người ta thấy đơn giản lắm, chuyện đó cũng xảy ra cả đối với tôi – ai ngoài Paris ở Pháp sẽ vô địch hay ai ngoài Bayern sẽ vô địch Đức.

Nhưng nếu trong ba năm trời, cứ ba ngày một lần vào lúc 21 giờ, bạn phải thi đấu với một đối thủ mà hôm đó họ chiến đấu vượt lên chính mình và bằng tất cả những gì mình có, vì đối với họ đây là trận đấu của năm – sau đó lại còn phải khiêm tốn và nghĩ rằng bạn cần những gì cho cả một thời gian dài như vậy để cuối mùa vô địch. Chức vô địch Quốc gia khác hẳn với Champions League, ở đó còn có cả những lá thăm may mắn và cuối cùng bạn sẽ gặp ai.

– Có nghĩa là…?

Thomas Tuchel: Chức vô địch ở Anh tất nhiên là một thách thức khổng lồ. Nhưng phải nói thật rằng mấy năm nay Manchester City và Liverpool chia nhau, họ đẩy nhau lên một tầm cao khác và đã chỉ ra rằng người ta trong một thời gian dài phải thi đấu tốt như thế nào. Chúng tôi trước khi mơ về chức vô địch thì việc đầu tiên là phải rút ngắn khoảng cách này lại./.

Thắng Trương
Thắng Trương

Bà Merkel và di sản để lại cho cả châu Âu

Bà Merkel và di sản để lại cho cả châu Âu

Bà Merkel và di sản để lại cho cả châu Âu

Ít có một nhà lãnh đạo nào trên thế giới, khi tuyên bố chấm dứt sự nghiệp chính trị lại nhận được nhiều lời ca ngợi, sự biết ơn và cả sự tiếc nuối như Thủ tướng Đức Angela Merkel. Những di sản “đồ sộ” cả về đối nội lẫn đối ngoại đã trở thành chủ đề nóng mà báo giới quốc tế không thể không nhắc đến trong những ngày qua. Một trong những ấn tượng của người phụ nữ được mệnh danh là “quyền lực nhất thế giới” được các nhà lãnh đạo ngưỡng mộ là “dừng lại ở đỉnh cao”.

Bà Angela Merkel tuyên bố không tiếp tục tranh cử khi tỷ lệ ủng hộ vẫn ở mức gần 80%, mức cao chưa từng có với một nhà lãnh đạo kể từ khi nước Đức lập hiến.

Dù vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị hiện nay cho tới khi thủ tướng mới được bầu, song sự kiện Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao quyết định kết thúc nhiệm kỳ hoạt động cho Thủ tướng Angela Merkel đã chính thức khép lại 16 năm liên tiếp bà đảm đương cương vị người đứng đầu chính phủ của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Không chỉ những đồng nghiệp đương nhiệm, cả những cựu lãnh đạo thế giới đều ca ngợi bà như một nhà lãnh đạo đáng kính.

“Nhờ bà Merkel mà châu Âu không tan rã”

Phát biểu trong buổi lễ chính thức tại Cung điện Bellevue ở Berlin, Tổng thống Steinmeier không ngớt lời ca ngợi, mô tả thời kỳ nắm quyền của bà Merkel là “một trong những thời kỳ vĩ đại nhất trong lịch sử nước Đức hiện đại” và “nhờ bà Merkel mà châu Âu không tan rã.”

Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh, thời gian nắm quyền của bà Merkel đã “xác định hình ảnh của nước Đức trên thế giới và cho cả một thế hệ người Đức trẻ tuổi”. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng, trong nhiệm kỳ cuối, bà Merkel đối mặt với rất nhiều thách thức lớn, không chỉ đại dịch COVID-19 mà còn sự phân cực sâu sắc trong xã hội Đức cùng những căng thẳng lớn trong quan hệ quốc tế.

Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Merkel và sự điều hành của các thành viên chính phủ, nước Đức đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, được cả thế giới ghi nhận.

Uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel luôn ở mức cao cho tới khi mãn nhiệm

Các nhà lãnh đạo EU đã không ngần ngại khi dùng những lời “có cánh” để nói về bà. Cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker viết: “Bà ấy giữ chân Đức ở châu Âu”. Chính trị gia người Luxembourg, người mà được làm việc trong nhiều năm, đã nói về những bất đồng nhưng cũng không thể phủ nhận những cam kết chung của họ đối với EU. “Bà ấy chắc chắn đã giữ nước Đức ở châu Âu. Bà ấy đã khẳng định rõ lập trường với người dân Đức rằng châu Âu là một phần trong tham vọng của Đức, và đó là di sản lớn nhất của bà ấy”.

Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel: “Bạn là một tượng đài”. Tại hội nghị thượng đỉnh EU vừa kết thúc, ông nói với bà Merkel rằng: “Hội đồng châu Âu không có Angela giống như Rome không có Vatican hay Paris không có tháp Eiffel”. Ông Michel nói thêm: “Tinh thần và kinh nghiệm của bà sẽ ở lại với chúng tôi. Bà sẽ không rời bỏ chúng tôi”.

“Cảm ơn Angela yêu mến, vì những cuộc đấu tranh mà bạn đã dẫn dắt cho châu Âu của chúng ta. Một dòng tweet sẽ không đủ để tóm tắt hết 16 năm cam kết” – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên Twitter

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đồng minh và là láng giềng thân cận nhất của bà Merkel nhận xét: 16 năm cam kết với châu Âu cũng là 16 năm quyết tâm của bà trong việc dẫn dắt châu Âu vượt qua nhiều thời kỳ khó khăn, mà đỉnh cao phải kể đến cuộc khủng hoảng khu vực đồng Euro và mới đây nhất là đại dịch COVID-19.

“Hội đồng châu Âu không có Angela giống như Rome không có Vatican hay Paris không có tháp Eiffel”

Thủ tướng Bỉ Alexandre De Croo cho rằng người đồng cấp Merkel thực sự đã để lại dấu ấn ở châu Âu, giúp toàn bộ 27 nước đưa ra quyết định đúng đắn vào những thời điểm khó khăn. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel lại dành lời ngợi khen bà Merkel vì những nỗ lực gắn kết EU thông qua các cuộc đàm phán nội khối.

“Cam kết thực sự mang tính lịch sử” là câu nói của Thủ tướng Anh Boris Johnson dành cho bà. Trong chuyến thăm Vương quốc Anh của bà Merkel hồi tháng 7, ông Johnson khẳng định: “Chuyên môn khoa học của bà đã đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt toàn cầu đối phó với đại dịch”. Ca ngợi kỹ năng ngoại giao của bà, ông nói: “Tôi muốn cảm ơn cam kết thực sự mang tính lịch sử bạn, không chỉ vì mối quan hệ Anh – Đức mà còn đối với ngoại giao toàn cầu nói chung”.

“Việc giữ châu Âu đoàn kết lại với nhau trong những thời khắc khó khăn nhất mà lục địa già phải trải qua, quả là một thành tích đáng ghi nhận”.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nhận xét về bà Merkel

Nói về sự nghiệp của bà Merkel, Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh Tony Blair cho rằng đó là “Một thành tựu đáng ghi nhận”. Ông viết: “Nếu Blair làm theo cách của mình, Vương quốc Anh đã không rời khỏi EU (Brexit). Nhưng bất chấp tiến trình Brexit đầy chông gai, bà Merkel vẫn chủ trì nhiều hội nghị thảo luận về vấn đề này và đưa châu Âu đoàn kết vượt qua nhiều thời khắc khó khăn”.

Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg nói: “Bà ấy là người bình tĩnh hiếm có”. Từng biết bà Merkel từ nhiều năm trước với vai trò là ngoại trưởng, người đứng đầu Chính phủ Áo chia sẻ: “Bà ấy sẽ để lại một khoảng trống. Bà ấy là thiên đường của sự bình tĩnh. Và không nghi ngờ gì, bà ấy là một người châu Âu tuyệt vời”.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush dành từ: “Đẳng cấp và phẩm giá” để nói về bà. Merkel đã từng đến thăm Bush trong trang trại của ông ở Texas và cựu tổng thống – người hiện không tham gia hoạt động chính trị, gắn bó với nghệ thuật – đã vẽ chân dung Merkel. Ông Bush từng chia sẻ với DW gần đây rằng: “Merkel đã đưa đẳng cấp và phẩm giá lên một vị trí rất quan trọng; (bà) đã đưa ra những quyết định rất khó khăn và làm tất cả những gì tốt nhất cho nước Đức dựa trên nguyên tắc”.

Tổng thống Mỹ hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel

Tổng thống đương nhiệm Joe Biden dùng cụm từ: Một “người bạn tuyệt vời” để nói về Angela Merkel. Phó Tổng thống dưới thời ông Obama và đương kim “Tổng tư lệnh Hoa Kỳ” đánh giá mối quan hệ của Joe Biden với bà Merkel là nồng ấm và mang tính đồng nghiệp. Ông Biden đã gọi bà là “một người bạn tuyệt vời, một người bạn cá nhân và một người bạn của nước Mỹ”. Ông cũng ca ngợi “khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, có nguyên tắc của bà”.

Dù kiệm lời, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành những lời thân tình: “Merkel là người bạn lâu năm của Trung Quốc. Bà luôn là một người nhiệt thành và ngưỡng mộ sự trỗi dậy của Trung Quốc”.

Chuyên gia xử lý khủng hoảng

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của bà Merkel là tỷ lệ tạo việc làm cao, đặc biệt đối với phụ nữ. Đức có tỷ lệ phụ nữ đi làm cao nhất trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh tới 50% sau 16 năm, đến mức đất nước hiện ở trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Trước đại dịch, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức duy trì ở mức thấp kỷ lục khoảng 3,5%.

Dư luận Đức đặc biệt đánh giá bà Merkel xử lý rất tốt trong các cuộc khủng hoảng lớn. Sau vụ đổ vỡ ngân hàng Lehman Brothers năm 2008, bà Merkel đã cảnh báo người Đức không nên đổ ra các máy rút tiền với tuyên bố: “Khoản tiền tiết kiệm của quý vị an toàn.”

Ngay cả trong cuộc khủng hoảng người di cư – được coi là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của bà – “nữ tướng Merkel” cũng tìm được những lời lẽ phù hợp nhất với câu nói lịch sử “Wir schaffen das” (Chúng ta sẽ vượt qua). Quyết định của bà đưa ra ngày 4/9/2015 không đóng cửa biên giới đối với hơn một triệu người di cư được đánh giá đã giúp tránh được một thảm họa nhân đạo ở châu Âu.

“Món nợ ân tình” là những từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dành để nói về bà. Trong một tin nhắn video gửi tới thủ tướng tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng bà tham dự với cương vị người đứng đầu chính phủ, Obama nói: “Những người yêu quý của bạn và toàn thế giới nợ bạn một lời biết ơn vì tất cả những gì bạn đã làm được trên cương vị của mình trong nhiều năm”. Ông ca ngợi khả năng của nhà lãnh đạo Đức khi đặt các nguyên tắc lên trên “bất kỳ định nghĩa nào về lợi ích cá nhân”, một ám chỉ rõ ràng về lập trường của bà trong cuộc khủng hoảng người di cư hồi năm 2015.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định “Luôn luôn đối thoại” là bản chất của Merkel. Nhà lãnh đạo quốc gia Đông Âu này dành lời tâm huyết: “Bà Merkel luôn coi trọng hợp tác chặt chẽ với nước láng giềng phía Đông của mình – Ba Lan, điều mà không phải lúc nào cũng có thể làm được do sự khác biệt về quan điểm, như về chính sách người di cư”. Tuy nhiên, trong chuyến thăm chia tay của Thủ tướng Merkel, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki phát biểu: “Bất chấp nhiều vấn đề khó khăn, chúng tôi luôn duy trì đối thoại, tôi cảm ơn bạn”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan luôn ca ngợi bà Merkel dù có bất đồng về vấn đề di cư

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thân mật khi nói: “Một ‘người bạn’ và ‘thủ tướng’ yêu mến”. Dù bà Merkel đã gặp nhiều vấn đề với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đặc biệt là các vấn đề về nhân quyền, song ông ca ngợi “người bạn” và “thủ tướng yêu quý” là một chính trị gia giàu kinh nghiệm, người luôn có “cách tiếp cận khéo léo và hướng đến giải pháp”.     

Tỷ lệ hài lòng về thành quả của bà trên cương vị thủ tướng Đức ít khi xuống dưới mức 50%, kể cả trong giai đoạn khủng hoảng người di cư.

Ngay cả khi đã tuyên bố không tiếp tục tái tranh cử trong cuộc bầu cử liên bang ngày 26/9 vừa qua, vị nữ thủ tướng được mệnh danh là “người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” này vẫn nhận được sự ủng hộ cao chưa từng có, với gần 80% số người được hỏi đều muốn bà Merkel tiếp tục “chèo lái con thuyền nước Đức.” Trước bà Merkel, chưa có thủ tướng Đức nào rời cương vị người đứng đầu chính phủ mà được lòng dân đến vậy.

Nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất châu Âu

Chuyên gia Matt Qvortrup , Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Coventry và là tác giả cuốn sách “Angela Merkel – Nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất châu Âu” nhận định: “theo cách riêng của mình, bà đã tạo ra một cuộc cách mạng trong chính trị Đức và chính trị thế giới nói chung.”

Bằng chứng là ngay từ những ngày đầu nhậm chức, dường như bà đã tự mình định hình cách tiếp cận của chính phủ đối với chính sách đối ngoại, duy trì chính sách đối ngoại của các chính phủ tiền nhiệm: khách quan, tổ chức tốt, thỏa thuận tốt với tất cả các bên nếu có thể, trong đó luôn hướng tới lợi ích kinh tế toàn cầu của Đức.

Chính sách này đã gặt hái được nhiều kết quả, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Đức vẫn tăng 3%, đạt hơn 212 tỷ euro, đưa Trung Quốc trở thành đối tác thương mại số một của Đức 5 năm liên tiếp.

Chuyên gia Henning Hoff thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức đánh giá bà Merkel có khả năng “phi thường” trong việc gắn kết châu Âu và kết nối các bên xung đột tham gia đối thoại.

Thủ tướng Đức kêu gọi duy trì đối thoại với Nga bất chấp những khác biệt

Khả năng này đã được chứng minh khi bà nhiều lần nỗ lực hòa giải cho cuộc xung đột Ukraine-Nga, cũng như xử lý nhanh chóng những mâu thuẫn liên quan dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đưa khí đốt của Nga tới Đức, vốn bị Mỹ và một số nước Đông Âu phản đối. Bà cũng duy trì được mối quan hệ vừa là đối tác, vừa là đối thủ giữa Đức và Nga trên cơ sở “đôi bên cùng có lợi.”

Trong quan hệ với Mỹ, có thể thấy bà Merkel đã thực thi chính sách linh hoạt và khéo léo, luôn ủng hộ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương chặt chẽ, song vẫn bảo đảm vai trò và vị thế độc lập của Đức nói riêng cũng như EU nói chung.

Sau thời gian rạn nứt dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, bà Merkel đã có những bước chuẩn bị cho việc thúc đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương dưới thời Tổng thống Joe Biden. Chuyến thăm của bà tới Mỹ hồi tháng Bảy vừa qua đã gửi một tín hiệu rõ ràng về việc khởi động lại và nâng tầm quan hệ Mỹ-Đức theo mong muốn của cả hai nước.

Di sản quan trọng nhất của bà Angela Merkel đơn giản là mang lại sự ổn định trong thời điểm khủng hoảng toàn cầu.

Nhà báo Ralph Bollmann của tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Trên cương vị người đứng đầu nền kinh tế đầu tàu của EU, bà Merkel đã thể hiện bản lĩnh và vai trò quan trọng của mình, đưa EU vượt qua nhiều khó khăn, trong đó có cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu năm 2008, cuộc khủng hoảng nợ công giai đoạn 2010-2015, cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015.

Trong nhiệm kỳ cuối, đối mặt với thách thức to lớn là đại dịch COVID-19 càn quét châu Âu từ đầu năm 2020, bà Merkel đã mạnh mẽ dẫn dắt nước Đức và châu Âu cùng vượt qua khủng hoảng, nhất là trong giai đoạn Đức làm chủ tịch luân phiên EU nửa cuối năm 2020.

Dù chưa thể đánh bại đại dịch, Đức vẫn được đánh giá là khá thành công trong cuộc chiến chống COVID-19. Nền kinh tế Đức vẫn giữ được mức tăng trưởng đáng kể so với mức tăng trưởng trung bình của khu vực. Mặc dù vẫn còn một số vấn đề, song Thủ tướng Merkel để lại cho nước Đức nói riêng và châu Âu nói chung một di sản đáng ghi nhận.

Trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng nước Đức dưới “kỷ nguyên Merkel” được đánh giá là ổn định và thịnh vượng. Tạp chí Forbes đã 14 lần bình chọn bà Merkel là “người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.”

“Người mẹ quốc dân”

Không chỉ được ca ngợi về khả năng lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, mà bà Merkel còn được nhớ đến theo một cách đặc biệt khác, đó là sự tôn trọng, ngưỡng mộ và yêu quý đáng để học tập. Luôn mặc một kiểu quần áo gần như đồng phục (áo vest cài cúc có màu và quần đen tối màu), Thủ tướng Đức được xem là “phản đề đích thực của thói xa xỉ”.

Bà tự đi siêu thị sắm đồ, không có tùy tùng, mỗi năm đều đi nghỉ ở cùng một địa điểm tại vùng núi Nam Tyrol. Hàng triệu người Đức đã học theo phong cách sống của bà “giống như Merkel” và dùng cụm từ “Người mẹ quốc dân” để gọi người đứng đầu chính phủ của họ.

Là Thủ tướng Đức, bà Merkel được phép sống trong dinh thự tại Cổng Brandenburg nhưng bà chọn cùng chồng sống bình yên tại một căn hộ nhỏ. Mỗi khi có thời gian, bà sẽ tự tay nấu nướng.

Bà Angela Merkel trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Đức tại Quốc hội ở Berlin, ngày 30/11/2005 (ảnh trên) và trong bài phát biểu tại Hạ viện trước Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, ngày 24/6/2021 (phía dưới) (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tờ Business Insider, món sở trường của bà Angela Merkel chính là bánh mận và súp thịt bò xay. Ngoài ra, giống như hàng ngàn người dân Đức ngoài kia, bà cũng là một người hâm mộ bóng đá. Từng có một bức hình ghi lại khoảnh khắc bà và Tổng thống Joachim Gauck ăn mừng trận thắng của đội tuyển quốc gia trong phòng thay đồ. Và hai người họ, theo như báo giới chia sẻ, trông bình thường và gần gũi hơn bao giờ hết.

Và có lẽ, đó chính là sức hút lớn của bà Angela Merkel. Trên cương vị của một chính trị gia lỗi lạc, bà có phong cách sống bình dị quá đỗi. Vị Thủ tướng Đức từng nói rằng, bà không cảm thấy mình phải tô điểm vẻ ngoài để nâng cao giá trị bên trong.

Bà nổi tiếng với phong cách thời trang “16 năm như một” của mình là áo blazer và quần tối màu, kết hợp đôi giày đen và vòng cổ. Trên tít một bài báo nói về phong cách này của vị Thủ tướng Đức, tờ The Guardian đã thốt lên rằng: “Một kiểu một nhưng rất nhiều màu sắc.”

Chia sẻ về lối ăn mặc này, người phụ nữ quyền lực nhất nước Đức cho rằng như thế thì tiện hơn là phải chọn một phong cách mới cho mỗi lần xuất hiện. Chính vì tất cả những điều đó, người dân nước Đức luôn dành một sự kính trọng cho nữ Thủ tướng này.

Những khoảnh khắc của bà Angela Merkel với các nhà lãnh đạo thế giới:

Lý Thị Phương Hoa
Lý Thị Phương Hoa

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin (Đức)

THĂNG LONG TỨ TRẤN

Thuật ngữ “Thăng Long Tứ trấn” xuất hiện trên một văn bản rất muộn vào năm 1956, trong tập sách “Thăng Long cổ tích khảo tịnh hội đồ” của tác giả Đặng Xuân Khanh. Sách dành 2 dòng chữ Hán liệt kê: “Thăng Long Tứ trấn. Đông trấn Hàng Buồm Bạch Mã đại vương từ. Tây trấn Thủ Lệ Linh Lang đại vương từ. Nam trấn Kim Liên Cao Sơn đại vương từ. Bắc trấn Tây Hồ Trấn Vũ đại đế từ”. 

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử với biết bao biến cố thăng trầm của thời đại, những giá trị văn hoá tâm linh của “Thăng Long Tứ trấn” vẫn còn vẹn nguyên. Mỗi ngôi đền đều thờ một vị thần khác nhau, mang những nét tâm linh, kiến trúc độc đáo, riêng biệt. Đi qua từng di tích cổ kính ta mới thấy được vẻ đẹp cổ kính trầm mặc nhưng không kém phần lộng lẫy của “Thăng Long Tứ trấn” .

Theo các nhà nghiên cứu, để bảo tồn và phát huy hiệu quả những giá trị lịch sử, văn hóa của Tứ trấn Thăng Long – Hà Nội, chúng ta cần nắm rõ những giá trị cơ bản của bốn ngôi đền, bao gồm: Giá trị về lịch sử; giá trị về văn hóa (bao hàm giá trị nghệ thuật, kịch bản cho lễ hội, trò diễn…) và giá trị khoa học (không gian cảnh quan, kiến trúc, di vật…). 

Theo quan niệm của nhiều người Việt, số 4 đọc là “tứ,” gần giống âm “tử”, chỉ sự chết chóc, nên không đẹp. Tuy vậy, số 4 lại mang lại mang rất nhiều ý nghĩa tốt lành; số 4 là sự hình thành của 2 cặp như tượng trưng cho sự lâu bền, viên mãn. Có vạn điều may mắn và hạnh phúc liên quan đến số 4 như một năm có 4 mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông; đất có 4 phương: Đông – Tây – Nam – Bắc. Ngoài ra, số 4 tạo ra hình vuông, tượng trưng cho sự vững chắc, ổn định và bình yên. Số 4 được tạo thành từ hai cặp đôi nên sẽ thuận lợi và tốt lành hơn.

Theo PGS. TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế – Học viện Báo chí và Tuyên truyền, “số 4 biểu trưng cho những điều tốt đẹp nhất, con số này được cha ông ta sử dụng khá nhiều trong vấn đề tự nhiên và xã hội như một sự cân bằng, đủ đầy của trời đất.”

“Ở nước ta, một năm có 4 mùa, tương đương với 4 tiết trong năm. Số 4 là con số là thành phần quan trọng trong dãy số tự nhiên, nếu thiếu đi số 4 thì sẽ mất đi sự hài hòa, âm dương ngũ hành mất đi sự cân bằng, tương sinh, tương khắc từ đó khó có thể phát triển. Con số này theo quan điểm của người Việt nó thể hiện sự chắc chắn, ổn định lâu dài bền vững, thuận quy luật tự nhiên của trời đất…”

Đánh giá về con số “4 – Tứ” trong tâm thức dân gian của người Việt, Tiến sĩ Nguyễn Doãn Minh, Quyền Trưởng phòng Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa thuộc Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng: “Trong văn hóa xã hội của người Việt, chúng ta thấy có Tứ bất tử – bốn vị thánh không chết – Sống mãi trong tâm thức tín ngưỡng thờ cúng của người Việt; Tứ phủ – Bốn phủ thờ bốn bà chúa cai quản bốn vùng: Mẫu Thiên, mẫu địa, mẫu thoải – miền nước và mẫu thượng ngàn – miền rừng núi; Tứ Pháp: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện – Bốn vị thần/phật tượng trưng cho mây, mưa, sấm, chớp; An Nam tứ đại khí – Bốn bảo vật pháp khí của nhà Phật: Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm – Quảng Ninh; Tháp Báo thiên – Thăng Long; Chuông Quy điền – Hà Nội; Vạc chùa Phổ Minh, Nam Định…

Nếu như những con số “4 -Tứ” gắn với tự nhiên phản ánh quy luật và sức mạnh của tự nhiên, thì 4 con số gắn với đời sống văn hóa xã hội con người là một sự cầu mong sự bền vững, trường tồn, sự chở che bảo vệ cho cuộc sống con người được an lành, hạnh phúc.

Tứ trấn bảo vệ cho Thăng Long, hay Thăng Long có bốn ngôi đền bảo vệ cũng hàm nghĩa như vậy. Đó là sự trấn giữ – ngăn chặn, giúp cho Kinh đô Thăng Long tránh được những thiên tai, địch họa từ ngoài xâm nhập vào. Từ đó giúp cho cuộc sống của người dân được yên ổn. Sâu xa hơn thì sự yên ổn trường tồn thịnh vượng của Kinh đô Thăng Long, chính là sự trường tồn thịnh vượng của quốc gia Đại Việt. Bởi Kinh đô Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay luôn là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế quan trọng nhất của cả nước.

Thuật ngữ “Thăng Long Tứ trấn” xuất hiện trên một văn bản rất muộn vào năm 1956, trong tập sách Thăng Long cổ tích khảo tịnh hội đồ của tác giả Đặng Xuân Khanh. Sách dành 2 dòng chữ Hán liệt kê: “Thăng Long Tứ trấn. Đông trấn Hàng Buồm Bạch Mã đại vương từ. Tây trấn Thủ Lệ Linh Lang đại vương từ. Nam trấn Kim Liên Cao Sơn đại vương từ. Bắc trấn Tây Hồ Trấn Vũ đại đế từ”. 

(昇龍四鎭東鎭行帆白馬大王祠西鎭守隸靈郞大王祠南鎭金蓮高山大王祠北鎭西湖鎭武大帝祠).

Đây là cách diễn giải trên cơ sở thuật ngữ “Tứ trấn từ” đã xuất hiện trong văn bản Hà thành linh tích cổ lục có niên đại thời Nguyễn. (四鎭祠東鎭行帆庯白馬大王祠西鎭守隸寨靈郎大王祠南鎭金蓮坊高山大王祠北鎭西湖真武觀 – Đông trấn hàng Buồm phố Bạch Mã đại vương từ; Tây trấn Thủ Lệ trại Linh Lang đại vương từ; Nam trấn Kim Liên phường Cao Sơn đại vương từ; Bắc trấn Tây Hồ Chân Vũ quán). 

Nếu căn cứ vào thuật ngữ xuất hiện trên văn bản thì bốn ngôi đền được cấu trúc hoàn chỉnh tại bốn phương vị của thành Thăng Long rất muộn.

Theo nghiên cứu của Tiến sỹ Nguyễn Doãn Minh thì “Tứ trấn Thăng Long” hay “Thăng Long Tứ trấn” là một sự “Sáng tạo/tạo dựng truyền thống”. Có thể thấy, “Truyền thống” “Tứ trấn từ” hay “Thăng Long Tứ trấn” được các Nho sĩ dưới thời Nguyễn tạo dựng trong bối cảnh lịch sử Hà Nội dưới triều Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam đang trong giai đoạn thoái trào, đi vào con đường mất nước và dưới sự áp bức bóc lột sâu sắc của thực dân Pháp xâm lược.

Song song với bối cảnh chính trị đó là sự đấu tranh, mâu thuẫn, giằng co giữa hai luồng văn hóa cũ và mới, giữa Đông và Tây, giữa bảo thủ và duy tân. Cho nên “tạo dựng truyền thống” “Tứ trấn Thăng Long” có ý nghĩa tạo dựng nên một không gian thiêng riêng có của Hà Nội và mang tính chính trị là chủ yếu. Vì họ tạo dựng nhằm nhắc nhớ về kinh đô Thăng Long với các triều đại thịnh trị, về một kinh đô Thăng Long có Tứ trấn bảo vệ nên chưa bao giờ bị mất nước như trong bối cảnh họ đang phải dày vò chứng kiến cảnh nước mất nhà tan. 

Có bốn yếu tố làm cơ sở cho sự tạo dựng:

Thứ nhất: “Không gian thiêng” Thăng Long đã được tạo lập khoảng 800 năm trước.

Thứ hai: Các Đức thần ở bốn ngôi đền đều có công giúp các triều đại đương thời dẹp giặc, trừ tà, củng cố vương triều như đã đề cập.

Thứ ba: Các cơ sở cứ liệu liên quan đến sự hình thành quan niệm “Tứ trấn” (bản đồ Hồng Đức, “Vua Lê Thế Tông (1573-1599) lên ngôi, gia phong cho thần, gọi đền Linh Lang là một trấn che chở cho kinh đô.

Hàng năm, cứ đầu mùa xuân lại sai các quan đến làm lễ tế), Quán Trấn Vũ ở phía bắc thành là để trấn giữ phương bắc (城北鎭武觀北方之鎭也.

Thứ tư: Niềm tin vào yếu tố phong thủy của kinh thành Thăng Long. Mỗi lần kinh đô dời đổi khỏi Thăng Long, đất nước luôn rơi vào tình thế lệ thuộc, mất chủ quyền. Thế kỷ 15, Hồ Quý Ly cho chuyển kinh đô vào Thanh Hóa, rồi mất nước vào tay giặc Minh, khiến nhân dân phải chịu cảnh lầm than suốt 20 năm. Cuối thế kỷ 18, triều Tây Sơn chịu một số phận ngắn ngủi khi kinh đông không chọn định ở đây. Thế kỷ 19, vua Gia Long cho chuyển kinh đô vào Huế, dần dần đất nước trở thành thuộc địa của thực dân Pháp, nhân dân trong tình cảnh “thân một cổ chịu hai tròng áp bức.

Mặc dù vậy, nguồn tư liệu dưới đây dù không nói về thuật ngữ Tứ trấn, nhưng chắc chắn cấu trúc Tứ trấn có sớm hơn nhiều. Tập Bản đồ thời Hồng Đức được vua Lê Thánh Tông cho vẽ đầy đủ về lãnh thổ Đại Việt và bản đồ các vương quốc trong vùng. Năm 1490 tập bản đồ hoàn thành, gồm 13 thừa tuyên (sau đó đổi làm xứ) trong đó có bản đồ vẽ về Trung Đô (kinh thành Thăng Long).

Bên cạnh việc vẽ lại quy mô đặc điểm của thành Thăng Long bao gồm vị trí giáp ranh, các chiều cạnh Đông, Tây, Nam, Bắc, đặc điểm thành Thăng Long, các địa danh như: điện Kính Thiên, Đoan môn, Đông cung, Thái Miếu, phủ Phụng Thiên, hồ Hoàn Kiếm, Quốc Tử giám, điện Nam Giao, hồ Tây, núi Khán Sơn, Giảng Võ, cửa Bảo Khánh, sông Tô Lịch… thì 3 ngôi đền Bạch Mã, đền Linh Lang (Voi Phục, chữ Lang có bộ Vũ ở trên?) và quán Trấn Vũ cũng được định vị lần lượt vào 3 phương: Đông, Tây, Bắc theo thành Thăng Long.

Mặc dù ngôi đền Kim Liên (Cao Sơn – trấn phía Nam) chưa thấy xuất hiện trong bản đồ này, nhưng có thể khẳng định muộn nhất vào năm 1772 ngôi đền Kim Liên đã hiện diện tại vị trí như hiện nay. Nội dung bia khắc một văn bản có niên đại vào năm 1510, đưa ra giả thiết mong manh về sự hiện diện của ngôi đền cùng với niên đại của văn bản cũng như ba ngôi đền xuất hiện trên bản bản đồ có niên hiệu Hồng Đức đã được đề cập.

Theo tư liệu được lưu giữ tại đền, thời gian chính xác ngôi đền được xây dựng là vào năm 866 khi Cao Biền xây Thành Đại La. Về sau, đền được xây dựng lại vào năm 1010 khi Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long. Đền được dựng ở phía Đông thành tọa lạc ở phường Hà Khẩu, tổng Đông Thọ, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức ngày nay là số 76 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. 

Đền Bạch Mã toạ lạc tại số 76 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Theo truyền thuyết, điểm thiêng của miền đất Long Đỗ chính là ngọn núi Nùng, nơi Lý Nguyên Gia lập đền thờ thần Tô Lịch và tôn làm Thành hoàng. Miền đất này được dòng sông Tô ôm ấp vây bọc. Như vậy, có thể thấy chính Đức thần là vị Thành hoàng đầu tiên của miền đất Đại La từ đời Lý Nguyên Gia (năm 822) qua đời Cao Biền (năm 866) thời thuộc Đường, đến miền đất Thăng Long triều đại Lý (từ năm 1010) thời độc lập tự chủ mà Đức thần được biết đến với tên gọi Bạch Mã.

Trong cuốn sách cổ “Việt Điện U Linh” và “Lĩnh Nam chích quái” có đề cập khá cụ thể về truyền thuyết đền Bạch Mã gắn với việc xây La Thành của Cao Biền và đắp thành Thăng Long của vua Lý Thái Tổ. Tương truyền, vào năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Sau nhiều lần đắp thành không thành, vua cho người cầu khấn nơi đền Long Đỗ. Thấy một con ngựa trắng đi ra từ trong đền, lần theo vết chân ngựa, nhà vua đã phác họa bản đồ xây thành. Bản đồ được vẽ theo vết chân ngựa trắng đã giúp thành đứng vững và thần Long Đỗ được vua Lý Thái Tổ phong làm “Quốc đô định bang Thành Hoàng Đại Vương”.

Theo chia sẻ của Tiến sỹ Nguyễn Doãn Minh,  trước đó, Đức thần Long Đỗ còn có công trong việc đập tan sự trấn yểm của viên đô hộ nhà Đường là Cao Biền, khiến tên này phải kinh sợ.

Qua nhiều lần tu sửa, đền Bạch Mã ngày nay vẫn mang những nét kiến trúc đặc trưng của thời nhà Nguyễn vào thế kỷ XIX. Được xây theo hình chữ “tam” với phương đình tám mái, đền Bạch Mã có một tam bảo và hơn mười ba hoành phi. Nét độc đáo của ngôi đền được thể hiện qua hệ thống mái hình “vỏ cua”. Điều này không những tạo nên sự liên kết cho toàn bộ kiến trúc ngôi đền mà còn giúp tạo điểm nhấn khác biệt, mở rộng không gian và là một đặc điểm hiếm thấy so với các di tích khác ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ. 

Đền Bạch Mã ngôi đền cổ kính bậc nhất trong Thăng Long Tứ trấn.

Được biết, đền Bạch Mã quay về hướng Đông Nam và cũng là ngôi đền chính trấn giữ phía Đông trong “Thăng Long Tứ trấn”. Ngôi đền được bố trí theo chiều dọc gồm các phần: Phương Môn, Phương Đình, Tiền Tế, Trung Tế và Hậu Cung. Tượng Bạch Mã được thờ ở chính điện còn khám thờ thần Long Đỗ được đặt trong cung cấm.

Bên cạnh đó, nơi đây cũng lưu giữ nhiều tượng và di vật quý bao gồm tượng thần Long Đỗ từ thời nhà Lê vào thế kỷ XVII, 18 bia đá cổ, 17 đạo sắc phong thời Nguyễn, nhiều đồ thờ tự và thư tịch có liên quan…

Hỏa bốc tam khu thiêu bất tận

Phong trần nhất trận phiến nan khuynh

(Tạm dịch: Ba lần lửa bốc không cháy/Một phen gió bụi chẳng siêu)

Hai câu thơ trên được thái sư Thượng tướng Trần Quang Khải đề ra khi cả ba lần quân Nguyên xâm lược, đốt phá Thăng Long, lửa đều không bén được đến đền. Và cũng như vậy, nhiều thế kỷ qua đi, khi không quân Mỹ dùng máy bay B52 chống phá miền Bắc, đền Bạch Mã vẫn còn vẹn nguyên như là một trong những minh chứng cho sự vững bền của nhân dân ta qua bao cơn bão của lịch sử.

Di tích đền Bạch Mã trước đây có lễ hội Nghênh Xuân có nguồn gốc từ thời Lý được tổ chức vào mùa Xuân hằng năm. Lễ hội này không những mang đậm dấu ấn của văn hóa nông nghiệp mà còn là sự kết hợp hài hòa với tín ngưỡng các tôn giáo như Phật giáo hay Đạo giáo.

Ngày nay, lễ hội đền Bạch Mã thường được tổ chức vào ngày 12, 13 tháng 2 âm lịch với những nghi thức tế lễ cùng các hoạt động văn hóa khác. Được tổ chức vào mốc thời gian khởi đầu cho một năm mới, lễ hội mang theo mong ước về một mùa màng bội thu, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Trải qua hơn một thiên niên kỷ, ngôi đền thờ thần Long Đỗ từ lâu đã trở thành một di sản lịch sử, văn hóa quan trọng, là một trong những điểm đến tâm linh của nhân dân thủ đô. Đền Bạch Mã đã được xếp hạng Di tích Lịch sử Kiến trúc Nghệ thuật Quốc gia năm 1986.

Các nghi thức trong lễ hội Đền Bạch Mã.

Nằm trên con phố Hàng Buồm nhộn nhịp, bao quanh bởi những cảnh vật đang ngày một đổi thay, chứng kiến thủ đô ngày càng phát triển, đền Bạch Mã vẫn vẹn nguyên nét đẹp cổ kính, độc đáo. Nơi đây vẫn đang ngày qua ngày đón chào những người con đất Việt trở về với những giá trị xưa nhưng không cũ, về với những nét đẹp văn hóa của dân tộc, với những trang sử mãi trường tồn với thời gian.

Sở hữu vẻ đẹp cổ kính, uy nghiêm, đền Voi Phục là một trong “Tứ trấn Thăng Long”. Ngôi đền là nơi thờ phụng thần Linh Lang – một nhân vật lịch sử đã có công giúp vua Lý Thánh Tông dẹp giặc Tống.

Là “Tây trấn chính từ”, đền Voi Phục tọa lạc ở phía Tây thành Thăng Long, nay là phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngôi đền nằm trên gò Long Thủ và được bao quanh giữa những tán cây cổ thụ xanh tốt.

TS. Nguyễn Doãn Minh chia sẻ về nguồn gốc của đền Voi Phục: Ngôi đền còn được gọi là đền Linh Lang được bản thần tích trại Thủ Lệ phản ánh xuất hiện vào đời vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Đức thần được thờ là Hoàng tử Linh Lang, có nguồn gốc là con của Long Vương thác sinh vào làm con một bà phi của vua Lý Thánh Tông, tên là Hạo nương. Đức thần đã có công giúp vua Lý Thánh Tông đánh giặc Trinh Vĩnh (giặc Tống). Sau khi mất, ngài còn hiển thánh giúp chúa Trịnh Tùng đánh dẹp nhà Mạc. Bản thần tích được Đông các Đại học sĩ ở Hàn Lâm viện soạn vào năm 1572 (niên hiệu Hồng Phúc nguyên niên).”

Vẻ uy nghiêm hiếm có của Đền Voi Phục – Trấn Tây thành Thăng Long xưa.

Tương truyền rằng, Linh Lang Đại vương sinh ra đã có diện mạo tuấn tú, khôi ngô, càng lớn lại càng tỏ rõ là chàng trai văn võ song toàn. Thời thơ ấu, hoàng tử sống cùng mẹ trong cung ở khu Thị Trại, ngày nay là phường Thủ Lệ. Lúc bấy giờ, đất nước rơi vào thế lâm nguy khi giặc Tống liên kết với quân Chiêm Thành lăm le xâm lược bờ cõi Đại Việt. Nhà vua xuống chiếu tìm nhân tài đánh giặc cứu nước. 

Khi sứ giả đi ngang qua Thị Trại, hoàng tử Linh Lang đã nhờ sứ giả về tâu với vua xin một lá cờ hồng, một cây giáo và một thớt voi. Theo huyền tích được lưu truyền trong dân gian, sau khi nhận đủ phẩm vật vua ban, Linh Lang hoàng tử thét lớn: “Ta là thiên tướng” và ngay sau đó con voi phủ phục xuống để hoàng tử ngự lên. Trên lưng voi, hoàng tử Linh Lang chỉ đạo hơn năm nghìn binh mã đánh thẳng vào nơi đóng quân của giặc. Tiếng voi gầm, ngựa hí cùng khí thế hào hùng của quân ta đã khiến giặc Tống sợ hãi phải bỏ cả gươm giáo để chạy thoát thân. 

Vậy nhưng không lâu sau chiến thắng vẻ vang đó, hoàng tử Linh Lang lâm bệnh nặng và qua đời. Nhà vua khi ấy vô cùng tiếc thương bèn phong hoàng tử Linh Lang làm Linh Lang Đại vương và cho lập đền thờ.

Từ đó, để lý giải cho tên đền Voi Phục, dân gian vẫn gắn liền ngôi đền thờ Linh Lang Đại Vương với sự tích con voi phủ phục khi nghe tiếng thét của hoàng tử. Ở cổng đền ngày nay vẫn còn giữ hai bức tượng voi phủ phục hai bên để tưởng nhớ công lao của vị anh hùng đã đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ bờ cõi.

Với cấu trúc hoành tráng, ngôi đền có tiền đường ba gian hai dĩ, chính điện bày lỗ bộ, bên trái đặt trống đại, bên phải treo chuông đồng, hai đầu hiện có xây áp vào hai mái nhỏ che cặp ngựa tế hồng, bạch.

Hậu cung thượng điện gồm ba gian, có bàn thờ với các pho tượng bằng gỗ và đồng. Mái đền chính được đắp lưỡng long trên nóc, bốn phía có các đầu đao cong vút mang hình rồng, phượng, lân, hổ. Hậu đường, cũng là nơi thờ mẫu thân của thần Linh Lang và Tam tòa Thánh Mẫu, gồm năm gian có cửa bức bàn với kèo cột làm bằng gỗ lim.

Một điều đặc biệt là các pho tượng đá từ thềm tam quan đến thềm hậu đường đều mô phỏng hình con cá sấu trước và trong khi hóa rồng.

Hơn thế nữa, có thể nói, đền Voi Phục là một trong những địa điểm tâm linh được nhân dân hết mực tôn kính. Vào năm 1994, nhân dân Thủ Lệ đã quyên góp để đúc lại quả chuông cao 93cm, thân chia bốn múi và có đúc nổi dòng chữ “Tây trấn thượng đẳng”. Ngôi đền thờ phụng thần Linh Lang chính thức được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1962.

Cận cảnh cặp voi phục ngay sau cổng tam quan Đền Voi Phục.

Nằm ven hồ bên những hàng cây cổ thụ xanh tốt quanh năm, đền Voi Phục luôn toát lên một vẻ đẹp uy nghiêm và cổ kính của một thắng cảnh, là điểm đến tâm linh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Di tích lịch sử văn hóa đình- đền Kim Liên nay thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa thành phố Hà Nội đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia – một trong Tứ trấn Thăng Long hay còn được gọi là “Trấn Nam Phương”của thủ đô Hà Nội. Đền (đình) này thờ thần Cao Sơn.

Thần Cao Sơn có sự tích nằm trong hệ thống huyền thoại thời dựng nước và giữ nước đầu tiên được thờ ở rất nhiều nơi, trong địa bàn tụ cư của người Việt cổ. Truyền thuyết về Cao Sơn đại vương rất phong phú và ngày càng được lịch sử hóa. 

Tương truyền, đền được lập nên để thờ Cao Sơn Đại Vương, người đã có công giúp Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh và sau này giúp vua Lê Tương Dực dẹp loạn, khôi phục nhà Lê. Do đó, vua Lê cho xây đền, dựng bia “Cao Sơn Đại vương thần từ bi minh tự” để hương khói phụng thờ. 

Đền Kim Liên (hay còn gọi là đền Cao Sơn) là trấn phía nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa.

Đến thời Lê thần Cao Sơn đã được lịch sử hóa, có tên gọi và quê quán. Theo thần tích cổ, Cao Sơn đại vương tên Hiển, là Lạc tướng Vũ Lâm – con trai thứ 17 của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Cai quản vùng núi phía Tây Ninh Bình. Đền thờ chính của thần ở huyện Phụng Hóa, nay là đền Láo ở xã Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình.

Theo sử liệu tại đền, đền Kim Liên được xây dựng từ khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long để bảo vệ phía Nam kinh thành mới. Đình Kim Liên được xây dựng tựa lên một gò đất cao nhất vùng cũng là nơi mở ra ô Kim Hoa (còn gọi là ô Đồng Lầm), cửa ngõ giao lưu giữa vùng Sơn Nam về với Kinh thành. Xưa vùng Kim Hoa (tên Nôm là Đồng Lầm) là vùng đầm lầy lội, chủ yếu là vùng trũng, đền được xây dựng trên một gò đất cao nhất vùng và thờ thần Cao Sơn Đại Vương cầu thần phù trợ cho việc canh tác, giảm bớt thiên tai cho người dân.

Từ thời xa xưa, Đồng Lầm là vùng có tên đẹp Kim Hoa, tổng Tả Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Đến khoảng đầu đời Vua Thiệu Trị vì kiêng tên húy của mẹ Vua là Hồ Thị Hoa, nên đổi là Kim Liên, sau là tổng Kim Liên. Quá trình lịch sử, Đền được dùng làm trung tâm hoạt động những việc lớn của làng, vì vậy đã mang chức năng của một ngôi đình và gọi theo tên làng nên có tên là Đình Kim Liên như hiện nay.

Về tên gọi, trong Lý lịch khu di tích lịch sử nghệ thuật đình chùa có viết: “Đình còn được gọi là đền Kim Liên, đền Cao Sơn. Văn bản cổ nhất trong di tích hiện còn niên hiệu Hồng Thuận thứ 3 (năm 1510) ghi tên di tích là “Cao Sơn đại vương thần từ” (Đền thần Cao Sơn Đại Vương)… Di tích trước đây thuộc phường Kim Hoa, sau thuộc phường Đông Tác, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, sau Cách mạng Tháng Tám thuộc làng Kim Liên, xã Phương Liệt, quận 7 Hà Nội. Ngày nay, di tích thuộc phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội”.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Doãn Minh hiếm có nơi nào đình – đền là một. Lý giải về vấn đề tên gọi, ông Minh cho biết: “Đền là nơi thờ vị thần Cao Sơn Đại Vương. Sau này, đền trở thành nơi hội họp của làng xã để quyết định những công việc chính trong một năm nên trở thành trung tâm hành chính. Khi là trung tâm hành chính thì trở thành đình, đình thờ thành hoàng mà Cao Sơn Đại Vương là thần hoàng quản thổ, vừa là thần hoàng, vừa là người cai quản ở đất này nên đã đề nghị ghi: Đền – đình Kim Liên”.

Xoay quanh vấn đề định danh cho di tích này, nhà báo Lê Tiên Long cũng cho rằng, trước đây có thể là một ngôi đền thờ thần Cao Sơn kiến trúc ban đầu của nó là một ngôi đền. Sau này người dân Kim Liên đã lập thêm tam quan ở phía trước đền, bổ sung một số kiến trúc mới tạo thành đình Kim Liên.

Di vật quan trọng nhất của đền Kim Liên là tấm bia đá rất lớn được chạm khắc tinh xảo, cao 2,34m, rộng 1,57m, dày 0,22m. Bia có khắc: “Cao Sơn Đại Vương thần từ bi minh” do sử thần Lê Tung soạn năm 1510 nói về công lao của thần Cao Sơn Đại Vương trong việc ngầm giúp vua Lê giành lại ngai vàng từ tay ngoại thích. Đến nay, tại đình Kim Liên còn lưu giữ 39 đạo sắc phong cho thần Cao Sơn Đại Vương, 26 sắc phong thời Lê Trung Hưng, 13 sắc phong thời nhà Nguyễn.

Cũng theo đó, chuyên gia văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Doãn Minh phân tích, nếu đền Kim Liên là một trong Tứ trấn của Thăng Long như quan niệm ngày nay thì ngôi đền có niên đại khởi dựng từ thời Lý. Tấm bia này được dựng vào tháng 8 năm Cảnh Hưng thứ 33 ( năm 1772) để khắc nội dung một văn bản có niên đại vào năm 1510. Điều này đưa ra giả thiết về sự hiện diện của ngôi đền cùng với niên đại của tấm bia. Theo đó, đền Kim Liên xuất hiện muộn nhất vào năm 1772”.

Rễ cây đa bao bọc tấm bia đá cổ ở đền Kim Liên.

Đồng tình với quan điểm trên, nhà báo Lê Tiên Long cũng chia sẻ: “Tuy đền Kim Liên được xây dựng muộn nhất trong “Thăng Long Tứ trấn”, nhưng sự tích về vị thần được thờ trong đền lại rất cổ xưa. Bởi đền thờ Cao Sơn đại vương là thần của núi, theo tương truyền thì có họ hàng với đức thánh Tản Viên, lại có thuyết nói thần Cao Sơn là con của Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Đây là một trong những tổ phát tích ra dân tộc Việt Nam”.

Đình và đền Kim Liên được xây dựng trên một gò đất cao ở phía Đông đầm Kim Liên. Cổng và cửa chính điện đều hướng về phía Tây, trông ra đầm Kim Liên (đầm này nay không còn do bị lấp đi để làm đường vành đai 1). 

Kết cấu đình và đền Kim Liên gồm có Nghi môn, Đại bái và Cung cấm. Nghi môn là một nếp nhà ba gian, xây kiểu tường hồi bít đốc. Nhà đại bái gồm 5 gian mới được thành phố tôn tạo trong dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội, với kiểu dáng kiến trúc truyền thống.

Hậu cung là một nếp nhà ba gian dọc, xây gạch trần mái lợp ngói ta. Gian cuối cùng là nơi thờ Cao Sơn Đại Vương và hai nữ thần phối hưởng là Tôn nữ Động Hồ Trưng Vương và Huệ Minh công chúa.

Với kiến trúc độc đáo và lễ hội đầy màu sắc, đền (đình) Kim Liên đang lưu giữa những giá trị văn hóa, lịch sử vô giá. Đó chính là chiếc cầu nối truyền thống ngàn năm của Kinh Đô Thăng Long xưa truyền lại tới Hà Nội hôm nay.

Năm 1990, đền Kim Liên đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ngày nay, đình đã được tu bổ và xây mới lại trên nền của di tích cũ. 

Trước đây, lễ hội đền Kim Liên thường diễn ra từ ngày 11/3 đến 16/3 âm lịch nhưng nay chỉ gói gọn trong hai ngày 15 – 16/3 và lễ hội chính là ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm – đây là ngày sinh của thần Cao Sơn.

Dưới góc độ nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh giải thích rõ hơn về truyền thống lễ hội : “Trong dịp lễ hội mọi người có cơ hội chung vui ăn uống, cùng tiến hành những hoạt động vui chơi giải trí, cùng tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn đối với thần Cao Sơn Đại Vương. Lễ hội làng Kim Liên không chỉ có người dân trong làng mà cả khách thập phương đều thể hiện sự tôn sùng và thành kính mong muốn vị thần dân làng đang thờ che chở bảo vệ, ban phúc lộc cho họ trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy mà mối liên kết giữa các thành viên trong làng ngày càng chặt chẽ hơn. Lễ hội là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, góp phần củng cố thêm tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm tạo nên sức mạnh tập thể cộng đồng…”

Thông qua lễ hội đền đình làng nhân dân muốn thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với thần Cao Sơn Đại Vương. Đó là truyền thống hướng về cội nguồn lịch sử, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôn vinh những người anh hùng dân tộc. Truyền thống cần được phát huy không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai.

Tín ngưỡng, tôn giáo của người dân làng Kim Liên là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người dân làng thờ phật, thờ Mẫu, thờ Thánh, thờ Thành hoàng Làng, có nhiều gia đình thờ Bác Hồ.

Ngày nay, giá trị của di tích đền – đình Kim Liên còn được thể hiện qua văn hóa vật chất tinh thần ngày càng phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, hướng đến các thế hệ trẻ, biết rằng nơi đây chính là cội nguồn tạo nên một sự đoàn kết, hướng con người đến những điều thiện, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cộng đồng hăng say lao động sản xuất.

Trải qua hơn nghìn năm, đền Quán Thánh hay Trấn Vũ Quán nổi tiếng linh thiêng, thuộc một trong “Thăng Long Tứ trấn” của đất kinh kỳ xưa. Đền Quán Thánh là nơi thờ Huyền Thiên Trấn Vũ – một vị thần trấn giữ hướng Bắc kinh thành Thăng Long. 

Đền Quán Thánh nằm bên ngã ba đường Thanh Niên – Quán Thánh. Ban đầu, ngôi đền này nằm ở phía Nam sông Tô Lịch.

Theo nhiều sử sách để lại, Trấn Vũ là tên gọi tại Việt Nam của thần Chân Vũ, người Việt còn gọi là Trấn Võ, là một trong những vị thần được thờ phụng phổ biến tại Trung Quốc và các nước Á Đông. Vị thần này tượng trưng cho sao Bắc cực, và là một vị thần lớn của đạo Giáo thống trị phương Bắc, kiêm quản lý các loài thủy tộc nên cũng được coi là thủy thần hay hải thần. 

Theo tài liệu của Ban Quản lý đền Quán Thánh, tương truyền Huyền Thiên Trấn Vũ là vị thiên thần trấn cửa Bắc môn thiên phủ vào thời nhà Tùy (năm 589-600) giáng sinh đầu thai làm con vua nước Tĩnh Lạc (Trung Quốc). Lớn lên, Huyền Thiên bỏ ngôi hoàng tử, vào tu ở núi Vũ Dương (Trung Quốc).

Cổng tam quan của đền Quán Thánh ở Hà Nội thập niên 1890.

Sau 42 năm tu luyện, Huyền Thiên đắc đạo, sang du ngoạn nước ta, đến sông Nhị Hà, làng Long Đỗ (Hà Nội ngày nay) vào tu đạo tại một ngôi đền bên Hồ Tây, dùng đạo pháp khử trừ các loại yêu quái để cứu dân rồi hóa. Do đó, người dân nhớ ơn nên lập đền thờ tại phường Đồng Xuân, huyện Thọ Xương gọi là Huyền Thiên Quan.

Cũng theo tài liệu của Ban Quản lý đền, còn một truyền thuyết nữa liên quan đến Huyền Thiên Trấn Vũ. Theo tài liệu này, vào đời Hùng Vương, tại rừng Thiết Lâm, làng Long Đỗ có hồ tinh 9 đuôi làm hại dân. Ngọc Hoàng sai thần Huyền Thiên hạ giáng, dùng phép thuật giết hồ tinh rồi cả khu Thiết Lâm sụp xuống thành hồ (tức là Hồ Tây ngày nay). Vì thế, Vua Lý Thái Tổ sau khi xây thành Thăng Long cho lập đền thờ Huyền Thiên ở phía tây bắc thành để trấn yêu quái.

Còn truyền thuyết Việt Nam cho rằng, Trấn Vũ là vị thần ở núi Sái (nay thuộc làng Thụy Lôi, huyện Đông Anh) có công giúp An Dương Vương trừ tà ma quấy rối việc xây thành Cổ Loa. Ông từng du ngoạn Hồ Tây và trừ hồ tinh chín đuôi lẩn quất ở núi đá cạnh hồ.

Chia sẻ về vấn đề này, theo nhà báo Lê Tiên Long, Thánh Trấn Vũ là một hình tượng kết hợp nhân vật thần thoại Việt Nam (ông Thánh đã giúp An Dương Vương trừ ma trong khi xây dựng thành Cổ Loa) và nhân vật thần thoại Trung Quốc Chân Võ Tinh quân (vị Thánh coi giữ phương Bắc). Nhà báo Tiên Long đánh giá, đây là dấu hiệu ảnh hưởng của Đạo giáo du nhập vào và bản địa hóa ở nước ta. 

Nhà báo Lê Tiên Long cho hay, Đền Quán Thánh nằm bên bờ Hồ Tây, gần với tiếng chuông của chùa Trấn Vũ đã cùng nhau hòa nhịp với thiên nhiên, góp phần tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ, không kém phần cổ kính, mang dấu ấn của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Có thể thấy, Đền Quán Thánh thờ thần Huyền Thiên Trấn Vũ đã đi vào ký ức thiêng liêng của nhiều thế hệ, của bao tao nhân mặc khách qua câu ca dao:

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương”.

Tư liệu lịch sử cũng ghi chép, Đền Quán Thánh được xây dựng từ thời nhà Lý, đã từng trải qua nhiều lần tu sửa, đây chính là 1 trong rất ít di tích lịch sử còn mang lại những dấu ấn của Đạo giáo – tôn giáo từng cực kỳ thịnh hành tại nước ta thời xưa. Sau khi dời đô về Thăng Long, vua Lý Công Uẩn cho dời đền về vị trí như ngày nay, với hy vọng Huyền Thiên Trấn Vũ sẽ giúp việc trị thủy quái Hồ Tây và trấn giữ mặt Bắc thành Thăng Long. Đền được gắn biển là Công trình 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Trao đổi với VietnamPlus, Tiến sỹ Nguyễn Doãn Minh cho biết: “Đền Quán Thánh tức Chân Vũ quán thờ đức Huyền Thiên Thượng đế được xây dựng vào năm 1102 từ thời Lý. Tục thờ Đức thần Huyền Thiên Thượng đế khi du nhập vào nước ta đã được Việt hóa và trở thành một biểu tượng của sức mạnh chống thiên nhiên và ngoại xâm của dân tộc. Đức thần Huyền Thiên Thượng đế không chỉ còn là một vị thần của Đạo giáo mà thực sự đã trở thành một Phúc thần của kinh thành Thăng Long”.

“Một số nguồn tư liệu cũng cho biết thêm, đền Quán Thánh được khởi dựng từ thời Lý. Sách Lĩnh Nam chích quái chép, đền được dựng ở gần đầm Thây Cáo hồ Tây để thần trị yên loài tinh cáo trắng 9 đuôi đã gây nhiều tai họa cho dân cư một đầu thời vua Lý Thái Tổ (1010-1028). Còn sách Đại Việt sử lược (thế kỷ XIV) ghi lại, vào Năm Nhâm Ngọ thời vua Lý Nhân Tông (1072-1127)) đã xây cất nhà chùa ba ngôi là: Khai Nguyên, Thái Dương và Bắc Đế, chính vì thế cho thấy niên đại dựng đền Quán Thánh là khá tin cậy”- TS. Nguyễn Doãn Minh giải thích.

Là một ngôi đền với lối kiến trúc khá độc đáo, hằng năm thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trong đền có thờ một pho tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ được đúc vào năm 1677. Vị quan trực tiếp chỉ huy đúc tượng Thánh Huyền thiên Trấn Vũ là Vũ Công Chấn. Ông cho đúc tượng Huyền thiên Trấn Vũ bằng đồng hun đen, thay cho pho tượng bằng gỗ trước đó. Đặc biệt, pho tượng này đã được công nhận là 1 trong những bảo vật quốc gia năm 2016.

Bức tượng đồng đen Huyền Thiên Trấn Vũ cao 3,96 m, nặng 4 tấn trong đền Quán Thánh.

Được biết, bức tượng đồng đen Huyền Thiên Trấn Vũ cao 3,96 m, nặng 4 tấn. Tượng có đầu tròn, đội mũ ni, tai to, khuôn mặt đầy đặn với đôi mắt mở to, mũi cân phân, miệng ngậm, râu dài…Tượng toát lên vẻ uy nghi, đầy sức mạnh nhưng rất tinh tế ở các đường nét, có hồn và mang dáng vẻ riêng biệt. Trên mình tượng mặc áo đạo sĩ, ngồi trên một tảng đá lớn, tay trái bắt quyết, tay phải chống gươm có rắn quấn và chống lên lưng vị rùa. Sở dĩ tượng cầm thanh kiếm chống lên lưng rùa và tay kiếm có rắn quấn quanh vì Trấn Vũ là vị thần nổi tiếng của Đạo giáo, có tài bắt quyết trừ ma, nhất là trong việc hàng phục rùa và rắn đã trở thành loài yêu quái.

“Pho tượng này nói lên trình độ đúc đồng của nhân dân ta thế kỉ 17 rất đặc sắc với những đường nét tinh xảo, mềm mại không ở đâu có, nó là nguồn tư liệu sáng giá để các nhà nghiên cứu tìm hiểu về kỹ thuật đúc đồng của người Việt, cùng những vấn đề về lịch sử – văn hóa, kinh tế – xã hội ở nước ta thời trung đại, đặc biệt là trong giai đoạn thế kỷ XVII – XVIII. Đây không chỉ là một pho tượng thiêng mà còn được đánh giá là một công trình kiến trúc độc đáo-nghệ thuật đúc đồng và sự tài hoa của những người nghệ nhân Việt Nam các thể kỷ về trước”- nhà báo Lê Tiên Long đánh giá.

Ngoài pho tượng đồng nổi tiếng trên, đền Quán Thánh còn có những đồ vật bằng đồng rất lớn khác như chiếc khánh đồng từ thời Tây Sơn, đôi đèn bằng đồng chạm trổ rất cầu kỳ, cùng vạc đồng, lư hương đồng… và 52 bộ hành phi câu đối từ các thời.

Đền Quán Thánh nằm góc đường Cổ Ngư xưa (nay là đường Thanh Niên, phường Quán Thánh, quận Ba Đình).

Đền Quán Thánh còn nổi tiếng với vẻ đẹp của nghệ thuật chạm khắc gỗ. Trên các bộ phận kiến trúc bằng gỗ của ngôi đền các đề tài như tứ linh, dơi, cá, tùng, trúc, cúc, mai, lẵng hoa, bầu rượu, thanh gươm, cảnh sinh hoạt của trần gian và thượng giới… được chạm khắc một cách tinh xảo mang đậm phong cách nghệ thuật thời Lê.

Bức phù điêu chạm khắc cảnh sinh hoạt của Tam Phủ trước nhà Đại Bái.

Với dòng lịch sử, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, những bảo vật quý giá và cả những truyền thuyết kỳ bí, đền Quán Thánh luôn là một trấn giữ phía Bắc uy nghiêm và huyền bí của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Đền Quán Thánh không chỉ là một công trình độc đáo về mặt kiến trúc mà còn là nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của người Hà Nội xưa. Đến nay, vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch hằng năm, đền đều tổ chức lễ hội để người dân tưởng nhớ người đã có công diệt trừ tà ma, yêu quái để người dân luôn được bình yên. Bên cạnh đó, vào những ngày mùng một, rằm hoặc lễ tết ngôi đền này cũng đón tiếp rất nhiều du khách và người dân đến dâng hương, cầu bình an, tài lộc.

Nội dung: Hào Nguyễn – Khánh Linh – Thuý Hằng
Ảnh/Thiết kế: Hào Nguyễn

Việt Nam có tiềm năng dẫn đầu về chuyển đổi kỹ thuật số

Việt Nam có tiềm năng dẫn đầu

về chuyển đổi số

Mới đây, trang Asia Times (Hong Kong) đã có bài viết nhận định Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành quốc gia dẫn đầu về kỹ thuật số. Bối cảnh dịch COVID-19 gây nên sự đứt gãy của các hoạt động kinh tế truyền thống nhưng đã tạo ra chất xúc tác cho nền kinh tế số phát triển.

Theo Asia Times, Việt Nam đặt mục tiêu nền kinh tế kỹ thuật số chiếm 30% GDP vào năm 2030.

Việt Nam đặt mục tiêu, đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP; năm 2030 chiếm 30% GDP; 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử vào năm 2025 và đến năm 2030 là 80% dân số.

Để biến tầm nhìn táo bạo này thành hiện thực, chính phủ đã bắt tay vào một chương trình đầy tham vọng hối thúc doanh nghiệp tăng cường chuyển đổi kỹ thuật số. Đây là nỗ lực tuyệt vời của chính phủ nhằm khuyến khích lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức tài chính và chuyên gia công nghệ khai thác tiềm năng của đổi mới kỹ thuật số.

Điều này cũng tạo cơ hội quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp không chỉ đẩy mạnh chiến lược và phương pháp tiếp cận công nghệ mà còn có động lực để số hóa hoạt động kinh doanh, quản trị và sản xuất từ năm 2021 đến năm 2025, cũng như đào tạo, tư vấn và tiếp cận các giải pháp kỹ thuật số.

Kinh tế số Việt Nam phát triển mạnh

Phát triển kinh tế số được nhiều quốc gia xem như là một xu thế tất yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời gian qua, kinh tế số Việt Nam phát triển mạnh cả về nền tảng hạ tầng lẫn thị trường kinh doanh. Internet đã trở thành một phần thiết yếu của các ngành thương mại dịch vụ như ngân hàng, giao thông, y tế…

Việt Nam được đánh giá là 1 trong 20 nước có tỷ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới với 68,17 triệu người dùng (chiếm 70% dân số). Việc sử dụng Internet chủ yếu dựa trên thiết bị di động, nhờ tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông thế giới Zhao Houlin cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Thế giới số 2021. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á 2020”, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam luôn tăng trưởng ở mức hai con số, dẫn đầu khu vực (cùng với Indonesia) với tốc độ tăng trưởng trung bình 27% trong giai đoạn 2015-2020.

Năm 2020, trong bối cảnh suy giảm chung của kinh tế toàn cầu và khu vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam vẫn đạt mức dương 16% – cao nhất khu vực ASEAN.

Quy mô nền kinh tế số tại Việt Nam từ 3 tỷ USD năm 2015 đã tăng lên 12 tỷ USD vào năm 2019 và 14 tỷ USD năm 2020. Dự kiến đến năm 2025 bứt phá lên 52 tỷ USD. Trong đó, thương mại điện tử, một trong những cấu phần trọng yếu nhất của kinh tế số Việt Nam, đã góp phần đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Theo báo cáo thương mại điện tử năm 2020, doanh thu thương mại điện tử B2C tăng trưởng giai đoạn 2015-2019 luôn ở hai con số với mức tăng trưởng trung bình cả giai đoạn là 25,4%, quy mô doanh thu năm 2019 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều mô hình kinh tế số rất phát triển tại Việt Nam, với nhiều ứng dụng có thể cài trên điện thoại thông minh, giúp người sử dụng có thể gọi xe, giao-nhận hàng, đặt vé máy bay, đặt đồ ăn, thuê phòng lưu trú, thuê gia sư, thuê giúp việc, thuê dịch vụ sửa chữa các thiết bị trong gia đình… thậm chí người dùng cũng có thể kết nối bác sĩ chăm sóc sức khoẻ tại nhà.

Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã kết nối với hơn 400 đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thông tin xuyên suốt phục vụ công tác quản lý và điều hành trong toàn ngành. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Việt Nam đã phát triển nhiều phương thức trực tuyến trong điều hành, làm việc, đào tạo của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, trường học… Hiện nay, phổ biến nhất trong các doanh nghiệp đó là số hóa trong lưu trữ, xử lý dữ liệu từ sản xuất đến đưa sản phẩm ra thị trường.

Mạng lưới 5G của Việt Nam cũng đang thử nghiệm, dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2021. Tại Việt Nam, mức giá cước dịch vụ internet vừa phải, cước dịch vụ internet băng thông rộng cố định ở mức thấp nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cùng với thương mại điện tử, giao dịch kinh tế không dùng tiền mặt ngày càng phát triển tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, ứng dụng các công cụ của kinh tế số cũng như quá trình thực hiện Chính phủ điện tử được triển khai nhanh và quyết liệt hơn.

Hình ảnh vải thiều được quảng bá trên các trang thương mại điện tử. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, bên cạnh những tác động tiêu cực, đại dịch COVID-19 đã phần nào thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế số đi nhanh hơn về cả hạ tầng lẫn viễn thông, công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Các giao dịch mua bán hàng hóa online và thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng mạnh trong những đợt dịch bùng phát, từ đó hình thành nên một thói quen mới cho người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy kinh tế số phát triển.

Theo số liệu từ Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), quý 1/2021, giao dịch qua kênh internet đạt 156,2 triệu món với giá trị 8,1 triệu tỷ đồng, tăng 28,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020; giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 395,05 triệu món với giá trị hơn 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 103% về giá trị; kênh QR code đạt 5,3 triệu món với giá trị 4.479 tỷ đồng, tăng 146%…

Nỗ lực biến tham vọng thành hiện thực

Việt Nam đặt mục tiêu, đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP; năm 2030 chiếm 30% GDP; 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử vào năm 2025 và đến năm 2030 là 80% dân số.

Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN. Chính phủ Việt Nam cũng thể hiện rõ quyết tâm, định hướng và nỗ lực hành động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Thực hiện nghi thức kích hoạt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Từ năm 2009, Việt Nam đã ban hành Luật Công nghệ cao; năm 2010, ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm; năm 2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; tháng 9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư,” đặt mục tiêu tới 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP…

Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết về vấn đề này: Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt là Quyết định số 749/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.”

Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN. Chính phủ Việt Nam cũng thể hiện rõ quyết tâm, định hướng và nỗ lực hành động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Theo đó, Việt Nam thuộc nhóm ít các nước trên thế giới sớm ban hành chiến lược chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP; năm 2030 chiếm 30% GDP; 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử vào năm 2025 và đến năm 2030 là 80% dân số.

Cùng với đó, khuôn khổ pháp lý có những bước tiến nhất định với nhiều bộ luật, như Luật Giao dịch điện tử (2005), Luật Công nghệ thông tin (2006), Luật Tần số vô tuyến điện (2009), Luật An ninh mạng (2018)…

Văn kiện Đại hội XIII xác định, đến năm 2025 kinh tế số đạt tỷ trọng 20% GDP, đến năm 2030 kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP. Để đạt mục tiêu trên, văn kiện đã nhấn mạnh yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế để phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát triển mạnh hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng, địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số…

Người dân lấy phiếu thứ tự làm thủ tục tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định Việt Nam đang có những cơ hội rất lớn để phát triển kinh tế số. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đang đi cùng thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng chuyển đổi số và chúng ta có cơ hội lớn để bứt phá, vươn lên.

Cùng với đó, Việt Nam là thị trường lớn, nhiều tiềm năng cho các mô hình kinh doanh mới, với dân số đông, đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng, có lực lượng lao động số lớn, có số người dùng internet và điện thoại thông minh lớn và đang tăng nhanh sẽ tạo nên những thị trường hấp dẫn cho kinh tế số.

Việt Nam còn nằm ở trung tâm của Đông Nam Á, của châu Á, khu vực được đánh giá sẽ là trung tâm phát triển công nghệ số và kinh tế số toàn cầu. Đặc biệt, COVID-19 là thảm họa toàn cầu nhưng cũng là cú huých cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số…

Ngày 3/5/2020, tỉnh Tây Ninh khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) và Cổng thông tin du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế số ở Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đó là sự mất cân bằng giữa các lĩnh vực, vùng miền; những vấn đề về mặt pháp lý, an ninh mạng và việc đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

Ngoài ra, nhận thức, thói quen và chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam chưa “thực sự sẵn sàng” cho nền kinh tế số. Báo cáo kinh tế Việt Nam thường niên do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố cuối tháng 5/2019 cho thấy có tới 85% doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam vẫn nằm ngoài nền kinh tế số, chỉ có 13% ở cấp độ mới bắt đầu.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế số, với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế./.

Ứng dụng công nghệ số vào công tác vận hành phát điện tại Công ty Thuỷ điện Sơn La. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Hương vị “tự do” tại Sydney sẽ mang lại bài học về “sống chung với COVID”

Hương vị “tự do” tại Sydney sẽ mang lại bài học về “sống chung với COVID”

Từ ngày 18/10, bang New South Wales của Australia đã dỡ bỏ hàng loạt biện pháp hạn chế, sau khi tỷ lệ tiêm chủng tại bang này đạt tới 80% số người trưởng thành. Theo tờ ABC News, những kinh nghiệm của NSW khi mở cửa có thể sẽ mang lại bài học về sống chung với COVID-19 cho phần còn lại của đất nước, cũng như cho nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Cuộc sống của hàng triệu người Australia sắp trở lại bình thường, hoặc ít nhất là gần giống như bình thường, cho dù cảm giác thực tế có thể không phải là như vậy. Tờ ABC News mượn lời cố Thủ tướng Anh Winston Churchill nói rằng thời điểm này chưa phải là kết thúc, nhưng cũng không phải là cái kết của sự khởi đầu, hy vọng nó là khởi đầu cho sự kết thúc của đại dịch tại Australia.

Trước đó, với việc theo đuổi chiến lược “zero covid”, Sydney chính là thành phố áp đặt lệnh phong tỏa dài nhất thế giới với hơn 100 ngày. Nhưng có lẽ, cuộc sống sẽ trở lại trạng thái giống như bình thường một cách rất nhanh chóng sau khi các hạn chế được dỡ bỏ.

Điều đó cũng sẽ đến với người dân tại Victoria và Canberra một khi các hạn chế tại đó được nới lỏng. Và đó thậm chí có thể sẽ là viễn cảnh trong tương lai khi COVID vẫn tồn tại trong cộng đồng, với giả định rằng Australia đạt được mục tiêu ít nhất 85-90% dân số trưởng thành đã được tiêm chủng.

Báo cáo giao thông của Fitch

Giao thông đường bộ là một chiếc phong vũ biểu hợp lý về mức độ hoạt động. Cơ quan xếp hạng toàn cầu Fitch đã biên soạn dữ liệu về việc sử dụng đường bộ có thu phí tại một số quốc gia. Xu hướng giữa các nước này cực kỳ giống nhau: trong giai đoạn đầu của đại dịch, khi hầu như mọi nơi đều ít nhiều bị phong toả hoàn toàn, giao thông đường bộ đã giảm xuống còn 20% đến 60% so với giai đoạn trước dịch.

Hiện tại, khi đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của các đợt bùng phát và với tỷ lệ tiêm chủng cao ở hầu hết các nước trong nghiên cứu, hoạt động giao thông đường bộ nhìn chung đã trở về, hoặc thậm chí tăng cao hơn trước dịch. Mặc dù có khả năng tồn tại một số sự thay đổi từ di chuyển bằng phương tiện công cộng sang phương tiện cá nhân do rủi ro COVID vẫn còn, dữ liệu này cho thấy mọi người đang ngày càng ra ngoài nhiều hơn.

COVID ở Vương quốc Anh

Một quốc gia không có mặt trong báo cáo các nước “sống chung với COVID” tiêu biểu của Fitch là Vương quốc Anh.

Khoảng 90% dân số trên 16 tuổi tại nước này đã được tiêm ít nhất một mũi và khoảng 80% đã được tiêm mũi thứ hai – những mức độ tiêm chủng mà bang NSW dự kiến sẽ đạt được trong hai tuần nữa. Mặc dù vậy, theo ABC News, Vương quốc Anh cũng có mức độ miễn dịch do virus tạo ra tương đối cao, với việc COVID vẫn lây lan rộng rãi và đôi khi là ồ ạt trong vòng 18 tháng qua.

Những người thường xuyên theo dõi giải bóng đá Premier League chắc chắn sẽ thấy những sân vận động đầy ắp cổ động viên, hầu hết không đeo khẩu trang, hò hét cổ vũ đội bóng của họ trong mùa giải này.

Các cổ động viên sát khuẩn tay trước khi vào sân ở Premier League (Nguồn: premierleague.com)

Nhưng không chỉ các cổ động viên bóng đá là những người đang sống như thể COVID đã biến mất. Văn phòng Thống kê Quốc gia của Vương quốc Anh đã vẽ nên một bức tranh tương tự thông qua những dữ liệu “chỉ báo theo thời gian thực”, hầu hết là từ tháng 9 năm ngoái.

Mặc dù hầu hết các số liệu gần đây cho thấy lưu lượng giao thông đã giảm xuống còn 95% so với mức trước dịch, điều này là do có sự sụt giảm lớn hàng tuần trong bối cảnh nước Anh đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu.

Phần lớn người lao động (72%) đang ở nơi làm việc bình thường trước đại dịch, hơn gấp đôi so với tháng 6/2020. Dữ liệu của OpenTable cho thấy số các nhà hàng có khách ngồi ăn tại chỗ đã tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng người đến các cửa hàng bán lẻ cũng được ước tính đạt khoảng 85% mức cùng kỳ trước đại dịch.

Và tất cả những hoạt động đó được phản ánh thông qua các camera giao thông ghi hình người đi bộ và người đi xe đạp tại London, cao hơn 27% so với tuần ngay trước khi Vương quốc Anh bước vào giai đoạn phong tỏa toàn quốc. Ngay cả các chuyến bay cũng đã trở lại hơn một nửa mức trước đại dịch.

Học sinh cũng đã quay trở lại trường học, góp phần vào sự gia tăng hoạt động ở bên ngoài. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động này đã dẫn đến sự gia tăng số ca mắc, quay trở lại mức trên 40.000 ca/ngày, chủ yêu là do virus lây lan rộng đáng kể ở trẻ em.

Dù vậy, bất chấp tỷ lệ nhiễm bệnh cao và tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em còn thấp (trẻ dưới 12 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện tiêm vaccine COVID), các ca nhập viện và tử vong vẫn thấp hơn mức đỉnh trước đó và vẫn chủ yếu tập trung ở các nhóm tuổi cao hơn.

700

Số ca nhập viện mỗi ngày ở Anh do COVID-19 sau khi đã mở cửa

100

Số ca tử vong mỗi ngày do COVID-19 ở Anh sau khi đã mở cửa

1000

Số ca tử vong mỗi ngày do COVID-19 ở Anh hồi tháng 1/2021

Vương quốc Anh hiện đang chứng kiến khoảng 700 ca nhập viện và 100 ca tử vong mỗi ngày, so với mức hơn 1.000 ca tử vong do COVID mỗi ngày hồi tháng 1 vừa qua.

Điều đó cho thấy rằng, ngay cả số ca mắc hiện tại cũng đang đẩy một số bệnh viện trở lại đối mặt với áp lực tại những vùng có sự bùng phát dịch lớn nhất. Vương quốc Anh, và đặc biệt là nước Anh, có thể được xem là một ngoại lệ trong những phản ứng với COVID hiện tại vì tương đối thiếu các biện pháp hạn chế và phòng ngừa COVID.

Tình hình sống chung với COVID trên toàn thế giới

Ngoài Vương quốc Anh, một ngoại lệ khác đã xuất hiện là Đan Mạch, một quốc gia có dân số 5,8 triệu người, đang ghi nhận khoảng 600 ca nhiễm mỗi ngày.

Một tháng trước, nước này đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế COVID còn lại – ngoại trừ yêu cầu hộ chiếu vaccine để vào các hộp đêm. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang cũng đã được bãi bỏ vài tuần trước đó.

Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã trở lại nhịp sống bình thường (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bí quyết thành công của họ đến nay dường như là xét nghiệm thật nhiều – đã có hơn 42 triệu xét nghiệm COVID được thực hiện, với tỷ lệ hơn 7 xét nghiệm/người – và tỷ lệ tiêm chủng rất cao, hơn ba phần tư tổng dân số và 85% người từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vaccine. Nhưng, ngay cả ở những nơi vẫn duy trì các hạn chế, chúng đang dần được dỡ bỏ.

“Thành phố New York đã trở lại như bình thường – chúng tôi đang đi xem ballet,” ABC News dẫn lời một cư dân NYC và nói thêm rằng khẩu trang cùng bằng chứng về việc đã tiêm chủng là những điểm bất thường duy nhất trong buổi tối ra ngoài dạo chơi của họ ở thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Ở bang Illinois cũng có quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà, áp dụng cho cả học sinh, cùng với việc xét nghiệm hàng tuần tại trường và tại nơi cách ly và học tại nhà với những lớp có ca mắc COVID.

Bên kia biên giới phía bắc, Canada hiện đang cho phép khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine không phải cách ly, nhưng tại tỉnh Quebec với tỷ lệ tiêm chủng đạt khoảng 80%, vẫn còn những hạn chế về số lượng người có thể đến thăm nhà cũng như các địa điểm công cộng, và việc đeo khẩu trang khi ra ngoài vẫn được yêu cầu.

Tại Malaysia, nơi đang dần thoát khỏi một trong những đợt bùng phát lớn nhất tại Đông Nam Á dù vẫn ghi nhận gần 10.000 ca mắc mới mỗi ngày, khẩu trang và bằng chứng tiêm chủng cũng là yêu cầu bắt buộc nếu muốn ra khỏi nhà. Nhưng các hạn chế về di chuyển đang được nới lỏng khi có khoảng 90% dân số trưởng thành đã được tiêm.

Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia nghèo hơn, đại dịch dường như đang tiến gần đến sự bắt đầu hơn là sự kết thúc, với tỷ lệ tiêm chủng thấp (chỉ 7% ở Namibia chẳng hạn), và các hạn chế như giới hạn số người tụ tập, giới nghiêm và đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn được duy trì.

Thử nghiệm sống chung với COVID của Australia

Quay trở lại Australia, cụ thể là bang NSW, nơi đây đang bắt tay vào thử nghiệm cục bộ đầu tiên về chung sống với COVID, thay vì phong toả và tìm cách loại bỏ virus. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra: Tỷ lệ tiêm chủng cao có đủ để đối phó với mức độ di chuyển và tiếp xúc gia tăng giữa người với người không? Số người tiếp tục cách ly và xét nghiệm nếu cảm thấy không khoẻ có cao không?

NSW có thể giữ cho số ca mắc ở quanh mức giống như Đan Mạch (dưới 1.000 ca) không, hay NSW sẽ giống như Vương quốc Anh (khoảng 5,000 ca mới/ngày)?

Hệ thống bệnh viện có thể đối phó được không? Có thể là có, nếu áp dụng kịch bản của Đan Mạch, và có thể là không trong bối cảnh đợt bùng phát kéo dài hiện tại ở Vương quốc Anh.

Người dân Sydney tận hưởng ánh nắng mặt trời tại bãi biển vào cuối tháng 9/2021

Và từ quan điểm kinh tế, Australia sẽ hành động như các nước châu Âu vừa thoát khỏi phong toả bằng một loạt các buổi ăn mừng, chè chén, sự kiện và đi cắt tóc hay không? Hay vẫn sẽ có nhiều người thận trọng và thắt chặt những khoản chi tiêu cho những dịch vụ mà rất nhiều doanh nghiệp đang hy vọng họ rút hầu bao?

Nếu là trường hợp đầu tiên, việc ăn mừng có dẫn đến sự huỷ hoại thông qua số ca mắc tăng cao và những hạn chế mới hay không?

Những câu hỏi này hiện dành cho NSW, nhưng cũng sẽ sớm khiến người dân tại Victoria và Canberra phải suy nghĩ.

Các bang khác có học được bài học không?

Cho đến nay, ngoài nỗi sợ hãi dịch bệnh lạ, cuộc sống tại các bang không có COVID hoặc gần như không có COVID vẫn khá bình thường, trừ việc không được đi du lịch hay tiếp đón khách du lịch từ các bang và các nước khác có COVID.

Mặc dù điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số ngành kinh doanh và người lao động, hầu hết mọi người vẫn có thể tiếp tục sống như bình thường. Thật không may, điều này sẽ không tiếp diễn. Một lúc nào đó, virus sẽ xâm nhập những khu vực không có COVID và lây lan.

New Zealand và Victoria đã chứng minh rằng biến thể Delta là không thể loại bỏ được một khi nó đã xâm nhập vào một khu vực nào đó, ngay cả khi áp dụng phong toả cứng rắn và nhanh chóng.

Nhưng các bang và vùng lãnh thổ đã duy trì được trạng thái gần như không có COVID đến thời điểm này có thể sẽ đạt được lợi ích gấp đôi nếu họ chấp nhận.

Đầu tiên là nó tạo cơ hội cho việc đưa mức độ tiêm chủng lên rất cao trước khi xảy ra một đợt bùng phát, tức là ít áp lực hơn cho hệ thống y tế và có thể là khả năng tránh được bất kỳ đợt phong toả nào.

Thứ hai là họ sẽ có vài tuần, có thể là vài tháng, để theo dõi quá trình tái mở cửa ở New South Wales, và sau đó là Victoria và ACT, để học hỏi từ bất kỳ sai lầm nào các bang này mắc phải.

Và sai lầm có thể được nhìn nhận theo hai chiều – có thể là một số lệnh hạn chế được nới lỏng quá nhanh dẫn đến gia tăng đột biến số ca mắc và nhập viện bất chấp việc tiêm chủng.

Hoặc là, các quy định cũng có thể bị nới lỏng quá chậm, và những lệnh hạn chế không hiệu quả gây ức chế các hoạt động xã hội và kinh tế mà không mang lại nhiều lợi ích về sức khoẻ cộng đồng.

Sống chung an toàn với COVID-19: Australia dự kiến dỡ bỏ phong tỏa thành phố Sydney

Giống như trạng thái không COVID của Australia đã mang lại một cơ hội có một không hai để đi tắt đón đầu – một cơ hội được cho là đã bị lãng phí vì triển khai tiêm chủng chậm – các vùng hiện không có COVID cần nắm lấy khoảng thời gian quý giá này để chuẩn bị sống chung với COVID.

Thay vì nhìn vào New South Wales, Victoria và ACT với sự thương hại hoặc khinh miệt đối với những trải nghiệm gần đây của họ về COVID, có lẽ phần còn lại của Australia cần bắt đầu nhìn về phía đông nam như một khuôn mẫu cho tương lai sắp tới của chính họ.

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn

Lược dịch từ ABC News

Facebook và cuộc khủng hoảng xói mòn danh tiếng

Facebook và cuộc khủng hoảng

XÓI MÒN DANH TIẾNG

Facebook – nền tảng mạng xã hội mang tính đột phá – đi vào hoạt động từ ngày 2/4/2004. Sau 17 năm phát triển, Facebook đã trở thành mạng xã hội lớn nhất hành tinh, nhưng song song với đó, những rắc rối mà công ty này vướng phải không ít.

Facebook chạm đến “lằn ranh đỏ”

Giới chuyên gia nhận định nếu như các vụ bê bối lớn trước đây của Facebook hầu như không làm suy giảm “sự thống trị” của nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới này, thì lần này, “gã khổng lồ” công nghệ có lẽ đã chạm đến “lằn ranh đỏ.”

Khủng hoảng một lần nữa “gọi tên” Facebook vào ngày 4/10 vừa qua khi mạng xã hội này và các ứng dụng “cùng một nhà” bị ngắt kết nối trên toàn cầu trong 6 giờ. Chỉ 4 ngày sau đó, Facebook tiếp tục gặp sự cố sập mạng gây gián đoạn một số dịch vụ chủ chốt trên quy mô tương tự trong 2 giờ.

Những sự cố này ảnh hưởng tới hàng tỷ người dùng, do các dịch vụ của Facebook rất quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp trên khắp thế giới, trong khi tài khoản Facebook cũng thường được người dùng sử dụng để đăng nhập các trang web khác.

Giữa lúc xảy ra những trục trặc kỹ thuật trên, cựu giám đốc của Facebook – bà Frances Haugen đã tố cáo trước Quốc hội Mỹ rằng “người khổng lồ” trong lĩnh vực truyền thông xã hội này đang gây chia rẽ trong cộng đồng, gây hại cho trẻ em và cần có những quy định chỉnh đốn khẩn cấp.

Cựu giám đốc của Facebook – bà Frances Haugen.

Bà Frances Haugen tới Đồi Capitol để làm chứng sau khi bà cung cấp những thông tin về các nghiên cứu nội bộ của Facebook cho nhà chức trách Mỹ và cuộc điều tra của báo The Wall Street Journal.

Bà Haugen nhấn mạnh quyền lực của mạng xã hội này đang đan chặt vào cuộc sống hằng ngày của hàng tỷ người dùng trên thế giới. Bà cũng lưu ý rằng nền tảng mạng xã hội này đang thúc đẩy nhiều nguy cơ như chứng rối loạn ăn uống, sự xấu hổ về cơ thể và không hài lòng về bản thân.

Theo bà, đây là những vấn đề nguy hiểm, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Bà nêu rõ: “Ban lãnh đạo của công ty biết cách tạo ra môi trường Facebook và Instagram an toàn hơn, nhưng họ không thực hiện những điều chỉnh cần thiết, do họ đặt lợi nhuận của công ty lên trước lợi ích của người dùng.”

Bà Haugen nhấn mạnh quyền lực của mạng xã hội này đang đan chặt vào cuộc sống hằng ngày của hàng tỷ người dùng trên thế giới.

Theo bà Haugen, Facebook đã che giấu sự sụt giảm lượng người dùng trẻ tuổi ở Mỹ. Bà tiết lộ những báo cáo nội bộ của công ty nhận định sự sụt giảm mức độ tương tác của thanh thiếu niên có thể dẫn đến sự sụt giảm tổng thể về người dùng tại Mỹ tới 45% trong vòng 2 năm tới. Trong khi đó, các nhà đầu tư lâu nay chịu cảnh mập mờ về thông tin do Facebook cố tránh mọi hành động có thể dẫn tới sụt giảm lợi nhuận.

Những lời buộc tội của bà Haugen khiến không ít người đặt câu hỏi: phải chăng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu Facebook “đứt mạch” vĩnh viễn.

Tuy nhiên, trên thực tế, những chê bai, chỉ trích đối với Facebook chỉ là những ý kiến rời rạc. Các chính trị gia cho đến nay vẫn bế tắc trong các nỗ lực tìm giải pháp phối hợp nhằm kiềm chế tầm ảnh hưởng của mạng xã hội này. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua cổ phiếu của Facebook, bất chấp những diễn biến xấu đang xảy ra.

Một số báo cáo thậm chí còn cho thấy Instagram – ứng dụng chia sẻ hình ảnh của Facebook – mặc dù đã khiến 1/5 thanh thiếu niên Mỹ cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân, song có thể giúp số người tự tin hơn với chính mình tăng lên gấp đôi.

Đáp trả từ Facebook

Đáp lại những lời tố cáo của bà Haugen, bà Lena Pietsch – Giám đốc phụ trách chính sách truyền thông của Facebook nêu rõ: “Bà Haugen là một cựu giám đốc sản phẩm, làm việc tại công ty chưa tới 2 năm, không có những báo cáo trực tiếp, chưa từng tham dự các cuộc họp của giám đốc điều hành cấp C. Chúng tôi không đồng ý với những luận điểm của bà ấy về những vấn đề mà bà làm chứng.”

Trong khi đó, Mark Zuckerberg – nhà đồng sáng lập Facebook – khẳng định Facebook sẽ vẫn tiếp tục nghiên cứu tác động xã hội của nền tảng này.

Ông cũng cho rằng Quốc hội Mỹ cần cập nhật các quy tắc để làm rõ độ tuổi hợp pháp để thanh thiếu niên sử dụng dịch vụ internet, cách thức để xác minh tuổi người dùng và giải pháp “cân bằng quyền riêng tư của thanh thiếu niên trong khi vẫn cung cấp cho phụ huynh khả năng giám sát các hoạt động của con em họ,” thay vì “phó mặc” cho các nền tảng trực tuyến. Zuckerberg nhấn mạnh YouTube cũng gặp vấn đề tương tự chứ không riêng Facebook.

Mark Zuckerberg – nhà đồng sáng lập Facebook.

Mặc dù giá cổ phiếu của Facebook có phần sụt giảm so với một số “gã khổng lồ” công nghệ sau những lùm xùm gây tranh cãi, nhưng vẫn tăng gần 30% trong 12 tháng qua.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Facebook là một công ty độc quyền dựa trên việc xác định thị trường của mình để loại trừ hầu hết các mạng xã hội khác, song cáo buộc này được cho là đã thể hiện sự vô lý khi người dùng vẫn có thể thoải mái trên các ứng dụng khác như Telegram, TikTok và Twitter khi Facebook và các ứng dụng liên quan gặp sự cố.

Trong quan điểm của nhiều người, Facebook đang trên đường gia nhập hàng ngũ các doanh nghiệp “không thể chạm tới,” như các công ty thuốc lá lớn trên thế giới.

Mark Zuckerberg – nhà đồng sáng lập Facebook – khẳng định Facebook sẽ vẫn tiếp tục nghiên cứu tác động xã hội của nền tảng này.

Theo nhà báo điều tra Carole Cadwalladr của Guardian (báo Anh) – người từng phanh phui vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica (liên quan Facebook) lên truyền thông năm 2018 – Facebook giờ đây sẽ gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Mạng xã hội này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về luật pháp và quy định.

So với năm 2018, Facebook không còn giữ được vị thế độc tôn, lại đang lâm vào tình trạng bị chính nhân viên nghi ngờ, số lượng người dùng trẻ giảm sút. Bên cạnh đó, điểm khác của Facebook 2021 so với 2018 là những người như Haugen được ủng hộ mạnh mẽ.

Ngành công nghệ đang chào đón và hậu thuẫn những người đứng ra tố cáo khuất tất của các công ty hàng đầu. Các nghị sỹ Mỹ ngày nay cũng am hiểu công nghệ hơn cách đây 3 năm, bằng chứng là cách họ đặt câu hỏi cho bà Haugen tại phiên điều trần ngày 5/10 chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với những phiên điều trần trước đó.

Facebook từng hứng chịu nhiều vụ bê bối

Vụ bê bối lớn nhất của Facebook xảy ra vào tháng 3/2018, khi 87 triệu người dùng Facebook bị tiếp cận bất hợp pháp dữ liệu cá nhân bởi công ty Cambridge Analytica, với mục đích nghiên cứu chính trị phục vụ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Bê bối chấn động này khiến làn sóng tẩy chay và xóa tài khoản Facebook với hashtag DeleteFacebook lan rộng, Mark Zuckerberg đã phải ra điều trần trước quốc hội Mỹ, tuy nhiên lại chẳng giải thích được lý do tại sao Facebook lại giấu kín vụ việc trong suốt 2 năm mà chỉ đưa ra lời xin lỗi và hứa sẽ sớm khắc phục sự cố.

Cuối tháng 9/2018, Facebook đã phát hiện ra một lỗi bảo mật liên quan đến tính năng View as (Xem với tư cách khác) cho phép các hacker truy cập và kiểm soát thông tin của gần 50 triệu tài khoản.

Sau đó, 90 triệu tài khoản đã được yêu cầu phải đăng nhập lại Facebook trên tất cả các thiết bị. Facebook vẫn chưa chắc chắn liệu các hacker có sử dụng những thông tin đã đánh cắp này hay không, cũng không rõ ai là người đứng sau vụ việc này.

Vào tháng 1/2019, trong đợt kiểm tra bảo mật, Facebook phát hiện ra mật khẩu của 600 triệu người dùng đang được lưu trữ dưới dạng văn bản và hoàn toàn có thể đọc bằng mắt thường trong hệ thống dữ liệu nội bộ.

Tuy nhiên, Facebook khẳng định những mật khẩu này hoàn toàn được giữ kín với người ngoài và chưa có bằng chứng cho thấy nhân viên công ty lạm dụng hay tiếp cận mật khẩu khách hàng vì mục đích xấu. Vụ bê bối mới nhất này một lần nữa khiến niềm tin của công chúng ngày càng xa rời Mark Zuckerberg và thương hiệu Facebook./.

Một thoáng Saint Petersburg, thủ đô văn hóa của nước Nga

Trải nghiệm Saint Petersburg trong vỏn vẹn hai ngày và một đêm, chúng tôi đã kịp “phải lòng” thành phố cảng xinh đẹp, nơi được mệnh danh là “thủ đô văn hóa” của nước Nga với những công trình kỳ vĩ và những tác phẩm nghệ thuật đẹp đến mê người.

Tranh thủ hai ngày nghỉ nhân chuyến công tác dài ngày, chúng tôi quyết định trải nghiệm cố đô Saint Petersburg của nước Nga. Bắt chuyến tàu đêm từ Moskva, chúng tôi có mặt tại ga Glavny ở Saint Petersburg từ 7 giờ sáng.

Thành – một đồng nghiệp trẻ làm truyền hình đón chúng tôi ngay từ cabin tàu và giới thiệu qua về Saint Petersburg – “thủ đô phương Bắc” của nước Nga, nơi được coi là trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa và du lịch không chỉ của riêng nước Nga mà cả châu Âu.

Là thành phố lớn thứ 2 trực thuộc Liên bang Nga (sau Moskva) với dân số đứng thứ 4 châu Âu, tọa lạc bên dòng sông Neva thơ mộng, nơi tiếp giáp với Vịnh Phần Lan hướng ra biển Baltic, Saint Petersburg – “thủ đô văn hóa” của nước Nga, hằng năm đón hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới tới để trải nghiệm.

Ngược dòng thời gian hơn 300 năm trở về trước, Saint Petersburg được “khai sinh” bởi Peter Đại đế vào năm 1703, với mục đích xây dựng một thành phố thể hiện sự hùng mạnh của nước Nga vĩ đại.

Vị trí xây dựng đầu tiên được khởi công ngay từ năm 1703 trên “Hòn đảo Con thỏ” giành được từ người Thụy Điển (người Viking). Công trình được xây dựng đầu tiên trên đảo là pháo đài SaintPiterburh, ngày nay có tên gọi là Pháo đài Petro và Paul, hiện là nơi an nghỉ của các vị Sa hoàng (từ Peter I cho tới Alexander III).

Trải qua hơn 3 thế kỷ với nhiều biến cố lịch sử, địa danh Saint Petersburg đã được đổi tên nhiều lần, từ Petrograd tới Leningrad, rồi lại quay về với tên gọi Saint Petersburg sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1991.

Saint Petersburg có 221 bảo tàng, 2.000 thư viện và hàng nghìn công trình lịch sử nổi bật về kiến trúc, văn hóa.

Thành phố đã được tổ chức UNESCO công nhận là thành phố du lịch hấp dẫn thứ 8 của thế giới với 221 bảo tàng, 2.000 thư viện và hàng nghìn công trình lịch sử nổi bật về kiến trúc, văn hóa. Đồng thời, trung bình mỗi năm có khoảng 100 lễ hội và các cuộc thi văn hóa nghệ thuật khác nhau, trong đó có hơn 50 cuộc thi quốc tế, cũng được tổ chức tại Saint Petersburg.

Trong khi dùng bữa sáng, Thành tiết lộ rằng chúng tôi thật may mắn khi tới Saint Petersburg vào khoảng thời gian này trong năm. Với khí hậu lục địa ẩm và cận Bắc cực phổ biến của châu Âu, khí hậu tại Saint Petersburg được chia làm hai mùa rõ rệt là mùa Hè và mùa Đông, đan xen vào đó là những khoảng thời gian chuyển mùa ngắn ngủi của mùa Thu và mùa Xuân.

Do đó, thời điểm đẹp nhất để trải nghiệm Saint Petersburg là khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 trong năm. Đây cũng chính là khoảng thời gian lý tưởng để khám phá thành phố xinh đẹp này với bầu trời trong xanh, khí hậu dễ chịu và nhiệt độ luôn ở mức ổn định từ 20 đến 27 độ C.

Quần thể đài phun nước lớn nhất thế giới với những bức tượng bọc vàng được bố trí bao quanh kênh thoát nước hướng ra Vịnh Phần Lan ở Grand Peterhof Palace

Địa danh đầu tiên của thành phố mà Thành dẫn chúng tôi đi trải nghiệm chính là Grand Peterhof Palace, thường được biết đến với tên gọi Cung điện mùa hè, một trong những điểm tham quan nổi tiếng của thành phố mà du khách không thể bỏ qua.

Được xây dựng vào năm 1710 dưới thời Sa hoàng, Cung điện mùa Hè hiện trưng bày rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng thế giới của nghệ thuật điêu khắc, hội họa và đặc biệt là đỉnh cao của nghệ thuật tạo phong cảnh (landscaping).

Điểm nhấn của Cung điện mùa hè chính là quần thể đài phun nước lớn nhất thế giới với những bức tượng bọc vàng được bố trí bao quanh kênh thoát nước hướng ra Vịnh Phần Lan. Điều đặc biệt là toàn bộ hệ thống đài phun nước khổng lồ này được vận hành bằng hệ thống bơm nước tự nhiên qua hàng thế kỷ mà không hề có sự can thiệp của máy móc hiện đại.

Từ Cung điện mùa Hè, sau 30 phút di chuyển trên biển bằng tàu cao tốc, điểm cập bến tiếp theo của chúng tôi là Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac, một trong những điểm check-in nổi tiếng của thành phố.

Nhà thờ Thánh Isaac

Quan sát từ phía ngoài, chúng tôi dễ dàng nhận thấy lối kiến trúc Tân cổ điển độc đáo của nhà thờ với những chiếc cột đá khổng lồ và phần nóc được thiết kế dát vàng với độ cao lên tới hơn 100 mét. Xuyên qua những cánh cửa bằng đồng điếu cao hàng chục mét được trạm khắc tinh xảo, khung cảnh phía bên trong nhà thờ hiện ra lộng lẫy, trang nghiêm với lối bài trí điển hình của Chính thống giáo Nga, được thể hiện như một bảo tàng tôn giáo – nghệ thuật.

Sau một ngày đắm chìm với những công trình kiến trúc kỳ vĩ, những tác phẩm nghệ thuật mê người, còn điều gì tuyệt vời hơn khi men theo hệ thống kênh rạch của thành phố để “lênh đênh” trên thuyền ngắm hoàng hôn buông xuống sông Neva.

Vốn được xây dựng trên vùng châu thổ sông Neva và được trải dài trên nhiều đảo nhỏ, trải qua nhiều thế kỷ hình thành và phát triển, Saint Petersburg còn có tên gọi là “thành phố của 101 hòn đảo” hay “Venice của phương Bắc” với một hệ thống sông ngòi, kênh đào chằng chịt cùng vô số những chiếc cầu cổ kính.

Từ bến đỗ trên kênh Griboyedov, thuyền khởi hành theo hướng xoay lưng về phía Nhà thờ Kazan với 135 cây cột đá khổng lồ mang đặc trưng của lối kiến trúc Tân cổ điển, sau ít phút, khung cảnh những ánh nắng cuối chiều rọi xuống mái vòm dát vàng của Nhà thờ Chúa cứu thế trên Máu đổ (The Church of the Savior on Spilled Blood) bỗng hiện ra rực rỡ trong ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi.

Sau 30 phút dọc theo hệ thống kênh đào với những tòa nhà có lối kiến trúc cổ mọc sát hai bên, xuyên qua bên dưới những cây cầu đá hoặc bằng thép được trạm khắc với những hoa văn tinh tế có tuổi đời hàng trăm năm, một khung cảnh hoàng hôn trên sông Neva tuyệt đẹp bỗng hiện ra, làm chúng tôi cảm thấy mơ màng như đang thưởng thức một bức tranh toàn cảnh dưới nét vẽ của một vị họa sĩ đại tài.

Bồng bềnh trên sông nước ngắm thành phố dưới ánh mặt trời đang dần tắt, những điểm du lịch nổi tiếng của Saint Petersburg lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi với những công trình mang phong cách kiến trúc cổ độc đáo, vườn hoa, khu phức hợp bảo tàng quốc gia Hermitage, Cung điện mùa đông…

Kết thúc ngày thứ nhất trải nghiệm Saint Petersburg, chúng tôi cùng Thành dùng bữa tối và trao đổi chuyện nghề, rồi cùng nhau dạo bước trên Đại lộ Nevsky Prospekt ngắm nhìn những công trình kiến trúc tiêu biểu thể hiện văn hóa và lịch sử của thành phố.

Sau một giấc ngủ sâu và bữa sáng ngon miệng tại khách sạn, chúng tôi làm thủ tục check-out và sẵn sàng cho một ngày khám phá kế tiếp. Điểm đến duy nhất của chúng tôi trong ngày thứ hai chính là khu phức hợp Bảo tàng quốc gia Hermitage và Cung điện mùa đông, nơi mà chúng tôi đã kịp ngắm nhìn từ sông Neva trong ánh hoàng hôn hôm trước.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, nằm kế bên con sông Neva là Quảng trường Cung điện, với một bên là Tòa nhà Bộ Tổng tham mưu, một bên là Cung điện mùa đông và khu phức hợp Bảo tàng quốc gia Hermitage. Đây được coi như trái tim của Saint Petersburg hiện đại và là một trong những điểm đến chính của du khách.

Bước qua những cánh cổng sắt với biểu tượng con đại bàng hai đầu được bọc vàng (Quốc huy Liên bang Nga), chúng tôi bước vào khuôn viên Cung điện mùa đông có lối kiến trúc theo phong cách nghệ thuật Baroque màu ngọc bích với những điểm nhấn họa tiết màu hoàng kim.

Được sánh ngang với Quảng Trường Đỏ huyền thoại ở Moskva, Cung điện mùa đông là địa danh nổi tiếng nhất ở Saint Petersburg khiến mọi du khách phải trầm trồ thán phục bởi vẻ tinh xảo, xa hoa và tráng lệ.

Cung điện mùa đông Saint Petersburg khiến chúng tôi có cảm giác như lạc vào thế giới quý tộc của nhiều thế kỷ trước

Được xây dựng trên khu đất rộng 90.000 m2, là biểu tượng cho sự hưng thịnh và quyền lực tối cao của các Sa Hoàng Nga, Cung điện mùa đông Saint Petersburg khiến chúng tôi có cảm giác như lạc vào thế giới quý tộc của nhiều thế kỷ trước với hơn 1.500 căn phòng, 117 cầu thang và gần 2.000 cửa sổ được thiết kế tinh xảo không trùng lặp.

Thật không ngoa khi người ta ví von rằng, mỗi mét vuông trong Cung điện mùa đông đều là một tác phẩm nghệ thuật. Sàn nhà được lát bằng gỗ quý và đá hoa cương với vẻ ngoài được giữ nguyên vẹn dù đã trải qua hàng trăm năm. Lan can cầu thang, trần, tường, cửa sổ, cửa chính, tất cả đều được chăm chút và thiết kế tỉ mỉ bởi những tác phẩm điêu khắc, chạm trổ, dát vàng lấp lánh. Những bộ đèn chùm bằng pha lê và hàng ngàn tác phẩm điêu khắc bằng đá quý đều được dát vàng, vô số những bức tượng cẩm thạch cổ và những bức tranh tường được trang trí xa hoa…

Cung điện mùa đông và khu phức hợp Bảo tàng quốc gia Hermitage còn là nơi trưng bày hơn 3 triệu hiện vật giá trị và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới.

Không chỉ nổi bật bởi kiến trúc lộng lẫy và xa hoa, Cung điện mùa đông và khu phức hợp Bảo tàng quốc gia Hermitage còn là nơi trưng bày hơn 3 triệu hiện vật giá trị và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Thành vừa cười vừa nói, chúng tôi sẽ phải mất đến 3 năm để chiêm ngưỡng hết các hiện vật và tác phẩm nghệ thuật tại đây nếu dành 1 phút cho mỗi món.

Rời Cung điện mùa đông sau 4 giờ ngụp lặn trong những tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi lưu luyến chia tay Thành lên tàu về Moskva. Sau một cốc cappuccino và một giấc ngủ ngắn, chúng tôi choàng tỉnh khỏi “giấc mơ Saint Petersburg” bởi tiếng cô tiếp viên xinh đẹp trên tàu cao tốc Sapsan báo hiệu đã đến ga Oktiabrskaia trước khi hoàng hôn kịp buông xuống Moskva.

Nếu có dịp đặt chân đến nước Nga, ngoài Moskva cổ kính, Saint Petersburg là một địa danh thưởng ngoạn mà bạn nhất định không thể bỏ qua.

Kiến trúc bên ngoài của Cung điện mùa Đông
Trịnh Dũng
Trịnh Dũng

Quảng Ninh phấn đấu tăng trưởng kinh tế

Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước đã gây ra những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế-xã hội.

Thế nhưng, với những quyết sách đúng đắn cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp từ cấp tỉnh cho tới các cấp cơ sở, Quảng Ninh đã trở thành một trong số các địa phương trong cả nước đảm bảo được “mục tiêu kép” – vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.


Tăng trưởng kinh tế thuộc top đầu cả nước

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng của năm 2021 toàn tỉnh tăng 8,6%, cao hơn 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Khu vực nông-lâm nghiệp, thủy sản tăng 4% cùng kỳ, đóng góp 0,2 điểm % tăng trưởng, chiếm tỷ trọng 5,6% GRDP. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,6% cùng kỳ, đóng góp 5,6 điểm % tăng trưởng và chiếm tỷ trọng 53,9% GRDP. Khu vực dịch vụ tăng 5,5% cùng kỳ, đóng góp 1,9 điểm % tăng trưởng, chiếm tỷ trọng 29,1% GRDP. Khu vực thuế sản phẩm tăng 6% so với cùng kỳ, đóng góp 0,6 điểm % và chiếm tỷ trọng 11,4% GRDP.

Đáng chú ý, công nghiệp tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Theo đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 10,58% cùng kỳ. Cụ thể: Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 1,67% cùng kỳ; riêng sản lượng than sạch đạt 35,1 triệu tấn, bằng 100,55% cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 37% cùng kỳ. Chỉ số sản xuất ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,72% cùng kỳ; riêng sản lượng điện đạt 28,3 tỷ kwh, tăng 2,55% cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 4,08% cùng kỳ.

Sự tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian qua là rất đáng khích lệ, đưa Quảng Ninh đến thời điểm này đứng trong tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP vào loại cao của cả nước.

Để đạt được kết quả trên, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã họp bàn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; tạo đột phá trong việc thu hút đầu tư cũng như tích cực tổ chức nhiều hội nghị gặp mặt, đối thoại, tìm tiếng nói chung để từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quang Ninh Investor Care)…

Đặc biệt, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; hỗ trợ, giải quyết nhanh chóng, các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được tỉnh kịp thời triển khai, tạo được sự đồng thuận của doanh nghiệp.

Cùng với đó, các lĩnh vực cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đối với chỉ số PAR Index, các chỉ số thành phần đang tiếp tục có sự tăng điểm ổn định và tiếp cận gần với điểm số tuyệt đối. Đối với các chỉ số SIPAS, PAPI, các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân vẫn đang được triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng của công dân thông qua khảo sát tại Trung tâm Hành chính công các cấp trong 9 tháng đầu năm đạt trên 99%.

Ngoài ra, công tác lập và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm chú trọng; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, động lực thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc thực hiện; an sinh xã hội, lao động, việc làm, y tế, văn hóa… được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo.

Có thể khẳng định rằng đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế như trên là nhờ tỉnh Quảng Ninh đã linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, thống nhất ý chí và hành động, kiên trì thực hiện thành công phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” cùng với dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giữ vững “vùng xanh” để phát triển bền vững

Sự tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp là rất đáng khích lệ, đưa Quảng Ninh đến thời điểm này đứng trong tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP vào loại cao của cả nước.

________

Xác định trọng tâm công tác phòng chống dịch bệnh là ưu tiên cao nhất góp phần phát triển kinh tế-xã hội, trong quý 4/2021, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tạo bước đột phá về tiêm phòng vaccine COVID-19 để thiết lập “hàng rào bảo vệ”.

Theo đó, Quảng Ninh đang tổ chức tiêm phòng toàn dân, phấn đấu tiêm phòng cho 90% người đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng trong thời gian sớm nhất, giữ vững “vùng xanh” an toàn.

Song song với đó, để phát triển kinh tế của địa phương, cuối năm 2021, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đưa thêm 3 công trình động lực vào khai thác, trong đó cao tốc Vân Đồn-Móng Cái sẽ là công trình quan trọng để phát huy lợi thế các cửa khẩu, tạo ra cực tăng trưởng mới. Tỉnh quyết tâm giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh, các chỉ số xếp hạng; xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, gắn với trách nhiệm các ngành, thực tế địa phương để ưu tiên phát triển góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh…

Tại phiên họp thường kỳ tháng Chín vừa qua để kiểm điểm, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và thảo luận các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, ông Nguyến Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh phải đặt ra nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là kiểm soát tốt dịch bệnh, quyết tâm giữ địa bàn an toàn trên cơ sở thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch đã phát huy hiệu quả tích cực trong thời gian qua.

Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái

“Toàn tỉnh tập trung triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất; phấn đấu đến 30/10 cơ bản hoàn thành tiêm nhắc lại mũi 2 để sớm đạt miễn dịch cộng đồng,” ông Văn nhấn mạnh.

Cùng với đó, các cấp cần quán triệt quan điểm đầu tư công là một trong những trụ cột đảm bảo tăng trưởng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay, nhằm vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động; bù đắp cho ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Quảng Ninh đang tổ chức tiêm phòng toàn dân .

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương phải tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021; trong đó Tổ công tác đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh, tập trung kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện và giải ngân các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.

Về kịch bản tăng trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu từng ngành phải bám sát vào chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện; đặc biệt là bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Các ngành, địa phương nghiên cứu các giải pháp, cách làm sáng tạo để khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là ngành du lịch, dịch vụ để sớm khôi phục trở lại.

Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đón hơn 300 khách có hộ chiếu vaccine từ Pháp

Người đứng đầu tỉnh Quảng Ninh đề nghị các ngành, các cấp phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách; tập trung khai thác nguồn thu mới để bù đắp được các khoản giảm thu, thất thu ở ngành dịch vụ, du lịch và các ngành kinh tế khác; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; bám sát Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2040 và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ và nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hạ Long mở rộng cũng như các quy hoạch của các địa phương…

Song song với đó, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2021; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả thực chất của các mô hình cải cách hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở.

Đối với các ngành và lĩnh vực cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, địa phương làm việc với các doanh nghiệp đã và đang thực hiện các thủ tục đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn…  để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời đồng thời rà soát kế hoạch sản xuất nông nghiệp đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản; xây dựng các phương án vận tải, vận chuyển, lưu thông sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch COVID-19.

Ở khu vực công nghiệp và xây dựng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cơ quan tham mưu bám sát Bộ Công Thương để giao tăng sản lượng than, điện theo kịch bản đề ra. Các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp dệt may, loa, màn hình tivi, thân mũ… tăng năng suất, sản lượng, đóng góp tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Với những kết quả đã đạt trong chín tháng vừa qua, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 ở mức 2 con số, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước./.

  • Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết tháng 9/2021, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt 34.377 tỷ đồng, bằng 67% dự toán; trong đó thu nội địa đạt 27.277 tỷ đồng, bằng 70% dự toán, tăng 4,5% so với cùng kỳ.
  • Mặc dù đại dịch COVID-19 tác động tới nhiều lĩnh vực, song với nhiều giải pháp đề ra, số lượng doanh nghiệp mới thành lập trên địa  bàn tỉnh vẫn đạt 1.490 doanh nghiệp, bằng 75% so với chỉ tiêu kế hoạch với số vốn đăng ký đạt 24.500 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội và những cây cầu mang “khát vọng Thăng Long”

Đối với một siêu đô thị mà ngay cái tên đã mang nghĩa là “thành phố trong sông” (Hà Nội) thì những cây cầu đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ về giao thông mà còn ở khía cạnh phát triển kinh tế xã hội. Theo các chuyên gia, việc phát triển những cây cầu là giải pháp căn cơ và dài hạn nhằm giải quyết bài toán ách tắc, cũng như kết nối giao thông liên vùng thủ đô. Nghĩa là sẽ không chỉ có thủ đô hưởng lợi mà các tỉnh thành ven Hà Nội cũng có điều kiện phát triển, giải phóng quỹ đất cũng như sức ì cho cả khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Từ cây cầu Long Biên lịch sử hơn 100 năm về trước, tới những cây cầu đặt dấu mốc của thời kỳ Đổi Mới như Thăng Long, Chương Dương, rồi giờ là Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân hay sắp tới là Trần Hưng Đạo, thủ đô được kỳ vọng sẽ thực sự cất cánh như ước vọng “rồng bay lên” của các bậc tiền nhân từ nghìn năm trước.

18 công trình đường bộ


vượt sông Hồng trong khu vực Hà Nội

Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, trong tương lai Hà Nội sẽ có tổng cộng 18 công trình đường bộ vượt sông Hồng trong khu vực Hà Nội, trong đó 7 cầu đã xây dựng gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1), Thanh Trì, Nhật Tân và Vĩnh Thịnh; cải tạo nâng cấp cầu Long Biên thành cầu cho đường bộ đi riêng; cầu Việt Trì – Ba Vì kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C thuộc địa phận Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian tới Hà Nội sẽ dự kiến triển khai xây dựng mới 10 cầu là: Cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở (Vành đai 4), cầu Thăng Long mới (Vành đai 3), cầu Tứ Liên, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), cầu Thượng Cát, cầu Ngọc Hồi (Vành đai 3,5), cầu Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên trên đường cao tốc Tây Bắc – Quốc lộ 5, cầu Vân Phúc (đường trục Bắc – Nam nối với tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ giao thông liên tỉnh).

Cầu Long Biên trước có tên là cầu Doumer (tên của vị Toàn quyền Đông Dương thời xây dựng cầu). Cầu do Gustave Eiffel, tác giả của tháp Eiffel ở Paris (Pháp) thiết kế, được Pháp xây dựng từ năm 1889, hoàn thành vào năm 1902.

Cầu có 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ bê tông cao tới 40 m (tính từ móng), phần cầu thép dài 1.682 m, đường dẫn xây bằng đá dài 896 m, ở giữa là dành cho xe lửa, hai bên cầu là phần đường dành cho xe cơ giới và người đi bộ. Với cấu trúc như vậy, cầu Long Biên đã trở thành một trong bốn cây cầu thép lớn nhất thế giới thời đó, và là cây cầu có độ dài thứ hai trên thế giới (sau cầu Brooklyn của nước Mỹ).

Có thể nói, khi cầu Long Biên được xây dựng, giao thông Hà Nội đã rất thuận lợi, hướng phát triển mạnh lên các tỉnh phía Bắc, từ Hải Phòng lên Lào Cai. Cây cầu cũng là khởi điểm đầu tiên minh chứng Hà Nội có vai trò với cả vùng, cả nước.

  • Vị trí: Ba Đình-Hoàn Kiếm-Long Biên
  • Kiểu cầu: Cầu thép, cầu giàn
  • Thông số kỹ thuật: Dài 2.290m, Rộng 30,6m, Cao 43,5m
  • Khởi công: 1898
  • Thông xe: 1902

Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng được khởi công xây dựng ngày 26/11/1974 và chính thức khánh thành ngày 9/5/1985, sau 11 năm thi công. Cầu được xem là một trong những biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Xô.

Cầu Thăng Long được xây dựng nhằm tăng thêm khả năng kết nối của Hà Nội sang bên kia sông Hồng vốn chỉ có mỗi cầu Long Biên đã quá tải.Cầu được khởi công xây dựng trên đất làng Vẽ, hay còn gọi là Kẻ Vẽ, bây giờ gọi là phường Đông Ngạc thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật và công nghệ của chuyên gia Trung Quốc và Liên Xô.

Lần đầu tiên người thợ cầu Việt Nam được tiếp xúc với nhiều vấn đề tổ chức thi công và phương pháp kỹ thuật mới, trong đó tiêu biểu là đắp đảo bằng bao tải, thay thế khung vây cọc ván thép để xây dựng móng giếng chìm cỡ lớn rộng 18m và bịt đáy trụ cầu ở một độ sâu 40 mét trong nền địa chất sét, cát, sỏi cuội.

  • Vị trí: Từ Liêm-Đông Anh
  • Kiểu cầu: Kết cấu thép, cầu dẫn bằng dầm bê tông cốt thép
  • Thông số kỹ thuật: Dài 3.500m,  Rộng 21m
  • Khởi công: 1974
  • Thông xe: 1985

Tên cầu lúc khởi công (ngày 10-10-1983) là “Cầu treo mùa xuân”, sau đó, được đổi tên thành cầu “Chương Dương”.

Nằm ở vị trí đắc địa kết nối trung tâm quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên và các vùng lân cận, từ năm 1985 đến nay, cầu Chương Dương đóng vai trò quan trọng đối với giao thông, phát triển kinh tế Thủ đô.

  • Vị trí: Hoàn Kiếm-Long Biên
  • Kiểu cầu: Cầu thép & bê tông
  • Thông số kỹ thuật: Dài 1.230m, Rộng 19m (4 làn)
  • Khởi công: 1983
  • Thông xe: 1985

Cầu Thanh Trì thông xe năm 2007, là một trong những cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài và rộng nhất Việt Nam, đồng thời cũng là công trình cầu được thi công với nhiều ứng dụng công nghệ mới. 

Cầu Thanh Trì bắt đầu từ điểm cắt quốc lộ 1A tại Pháp Vân (Thanh Trì), điểm cuối cắt quốc lộ 5 tại Sài Đồng (Gia Lâm).

  • Vị trí: Hoàng Mai-Long Biên
  • Kiểu cầu: Bê tông cốt thép dự ứng lực
  • Thông số kỹ thuật: Dài 3.084m, Rộng 33m (6 làn), Cao 30m
  • Khởi công: 2002
  • Thông xe: 2007

Cầu Vĩnh Tuy công trình lần đầu tiên do Hà Nội tự thực hiện và giao cho Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn làm chủ đầu tư, quản lý dự án.

Cách cầu Chương Dương 2,5km về phía hạ lưu, cầu Vĩnh Tuy có vai trò rất lớn trong việc giải quyết những khó khăn giao thông nội đô, góp phần hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 2 của thành phố.

  • Vị trí: Hai Bà Trưng-Long Biên
  • Kiểu cầu: Cầu dầm hộp bê tông
  • Thông số kỹ thuật: Dài 2.690m, Rộng 38m (4 làn)
  • Khởi công: 2005
  • Thông xe: 2010

Cầu Nhật Tân là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam.

Kết cấu của cây cầu thuộc loại hiện đại của thế giới, với 5 trụ tháp chính kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu, năm trụ tháp này tượng trưng cho 5 cửa ô cổ kính của Hà Nội.

  • Vị trí: Tây Hồ-Đông Anh
  • Kiểu cầu: Cầu thép dây văng
  • Thông số kỹ thuật: Dài 3.900m, Rộng 43m (8 làn), Cao 110m
  • Khởi công: 2009
  • Thông xe: 2015

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong số 6 cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống đã được Hà Nội xác định là hướng kết nối trọng điểm nhằm phát triển đô thị về phía Bắc sông Hồng.

Khi công trình được hoàn thành sẽ mở thêm một lối lưu thông, kết nối thẳng vào trung tâm thành phố giảm tải cho các cầu: Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy và Thanh Trì; góp phần đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển kinh tế, góp phần kết nối hai bờ của sông Hồng đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông Thủ đô theo hướng hiện đại.

Mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận giao Công ty cổ phần Him Lam lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Tại quyết định này, Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Him Lam phải hoàn thành công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản.

Theo tờ trình đề xuất của Công ty cổ phần Him Lam gửi thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức BOT. Vị trí cầu Trần Hưng Đạo được nghiên cứu xây dựng nằm ở khoảng giữa cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy. Điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông thuộc địa bàn phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm; điểm cuối giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên.

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5,5km. Mặt cắt cầu đảm bảo 6 làn xe cơ giới, đoạn cầu dẫn phía Hoàn Kiếm có quy mô 1 làn xe đi thẳng vào đường Trần Hưng Đạo và 4 làn xe rẽ tiếp cận vào đường đê Trần Khánh Dư, đoạn cầu dẫn phía Long Biên có quy mô 6 làn xe.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.938 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia là 4.204 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT khoảng 4.204 tỷ đồng… Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 20 năm. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2022-2025.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Thành phố mới giao cho Him Lam nghiên cứu, tất cả các vấn đề về vốn, thu phí… đều chỉ là dự kiến. Khi có phương án chính thức và Quyết định đầu tư sẽ công bố cho người dân được biết.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI – Bộ Giao thông Vận tải) đã đưa ra 3 phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

Phương án 01

Người chủ soái

TEDI cho biết, ý tưởng chính của phương án kiến trục này từ hình tượng vị tổng tư lệnh Trần Hưng Đạo, vị tướng kiệt xuất của triều Trần.

Bố cục tháp chính giữa tượng trưng cho Trần Hưng Đạo, các tháp biên tượng trưng cho toàn quân đoàn kết, hướng về người chỉ huy. Trụ tháp chính giữa có kiến trúc khác biệt với 4 trụ tháp hai bên, gợi nhớ hình ảnh 5 vị tướng giỏi nhất thời Trần gồm: Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư.

Phương án này mang phong cách đương đại với đường nét mạch lạc khỏe khoắn, tạo hình mạnh mẽ hiên ngang, lấy cảm hứng từ đường nét võ khí và quân phục Việt cổ.

Phương án 02

cánh hạc bay

Theo TEDI, phương án này lấy ý tưởng từ câu nói nổi tiếng “Chim hồng hạc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh” của Trần Hưng Đạo, nói lên ý nghĩa về sức mạnh đoàn kết.

Cảm hứng từ câu danh ngôn đưa đến ý tưởng về một kết cấu vừa phóng khoáng như chim hạc, vừa là kết hợp hài hòa giữa các bộ phận cấu thành để tạo nên một thể hoàn chỉnh.

Ba vòm chính mềm mại tương phản với 4 tháp nghiêng hai bên, tương hỗ, neo giữ nhau, tạo thành sự thống nhất giữa các mặt đối lập, như tinh thần hài hòa âm dương.

Phương án 3

Xứ đông dương

Theo TEDI, cầu Trần Hưng Đạo với tiêu chí là cầu có tính chất văn hóa, kết nối địa danh lịch sử, các khu vực trung tâm nội đô lịch sử phía Nam sông Hồng với khu vực trung tâm phát triển phía Bắc sông Hồng.

Phương án Xứ Đông Dương với ý tưởng kết nối hiện đại và tương lai từ cảnh quan đường Trần Hưng Đạo, xuất phát điểm của cây cầu từ bờ Nam sông Hồng.

Phương án này phù hợp quy hoạch 2 bên sông Hồng là trục không gian cảnh quan chủ đạo của thành phố trung tâm gắn với trục Hồ Tây – Cổ Loa tạo thành trọng tâm bố cục không gian cho đô thị trung tâm Hà Nội.

Trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất của TEDI, vừa qua, Hội đồng tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có kết quả đánh giá, xếp hạng các phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

Cụ thể, phương án 1 được 1/15 thành viên Hội đồng lựa chọn; phương án 2 được 1/15 thành viên Hội đồng lựa chọn và phương án 3 được 13/15 thành viên hội đồng lựa chọn.

Phương án 3 được chọn là phương án có số điểm cao nhất. Phương án thiết kế này mang dáng vẻ cổ điển với tiêu chí là cây cầu có tính chất văn hóa, kết nối cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với nhiều công trình kiến trúc đặc trưng kiểu Pháp và Đông Dương sang khu vực phát triển hiện đại Bắc sông Hồng.

Mặt khác, phương án 3 thực chất là cầu đúc hẫng đã được thi công nhiều ở Việt Nam. Đây là phương án hợp lý nhất về mặt kết cấu trong 3 phương án đưa ra. Phương án này dễ thi công, duy tu bảo dưỡng, kinh phí thấp.

Động lực để phát triển đô thị và kinh tế cho toàn vùng

Ông Lê Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho hay, theo quy hoạch từ 11 năm trước đây Hà Nội sẽ có 7 cây cầu và 1 hầm chui qua Sông Hồng và hầm chui Bác Cổ chính là vị trí quy hoạch cầu Trần Hưng Đạo hiện nay.

Với sự phát triển như hiện nay, ông Thịnh cho rằng, Hà Nội sẽ cần phát triển thêm nhiều cây cầu nữa, nên việc xây cầu là hợp lý hơn so với làm hầm do kinh phí gấp ít nhất 3 lần, chưa kể đến các chi phí khai vận hành về sau.

“Khi cầu Trần Hưng Đạo được xây dựng, sẽ mở ra sự phát triển kinh tế cả một vùng bên kia sông Hồng. Không chỉ phát triển khu vực Long Biên, Gia Lâm mà còn kết nối với các tỉnh lân cận thư Bắc Ninh, Hưng Yên vì thời gian đi lại rất nhanh. Điều này sẽ tạo ra sự kết nối giao thông thông thoáng từ nội đô Hà Nội ra các quận huyện ngoại thành,” ông Thịnh nhìn nhận.

Ngoài việc phát triển kinh tế, nó còn tạo ra sự giao lưu văn hóa, chính trị, xã hội và sẽ tạo ra một điểm nhấn du lịch khi du khách đến Thủ đô, ông Thịnh tin tưởng, cầu Trần Hưng Đạo sẽ là điểm nhấn cho Hà Nội như các cây cầu tại thành phố Saint Petersburg hay Leningrad (Nga) – thành phố của những cây cầu.

Đánh giá việc xây dựng bổ sung cầu Trần Hưng Đạo là cần thiết vì vào những khung giờ cao điểm các cây cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì hầu như là đã quá tải và bị ùn tắc, Thạc sỹ Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải (Trường Đại học Giao thông Vận tải) cho rằng, những cây cầu trên khi được đưa vào khai thác sự phát triển đô thị các đô thị Ecopark, Vinhomes Riverside,  Berriver Long Biên, Thạch Bàn, Đặng Xá… hai bên bờ sông đã có sự thay đổi lớn, động lực để phát triển đô thị và kinh tế cho toàn vùng.

“Xây cầu cũng phải gắn liên với phương án sử dụng đất, phát triển đô thị để làm sao phát huy được hiệu quả phương án sử dụng đất, phát triển đô thị để làm sao phát huy được tính toán cụ thể, gắn với việc phát triển đô thị, không gian để làm sao cân đối được năng lực, cung ứng với dự toán phát triển của vùng.”

Thạc sỹ Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng bộ môn Quy hoạch và Quản lý Giao thông Vận tải
(Trường Đại học Giao thông Vận tải)

Tiến sỹ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông đô thị của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho rằng, dự án có tổng mức đầu tư lớn nên quan trọng nhất là nguồn vốn để thực hiện, do đó cần có sự vào cuộc quyết liệt để nhà đầu tư tư nhân và cơ quan quản lý Nhà nước làm việc có trách nhiệm, mà không cần phải thêm cơ chế thì dự án mới được triển khai nhanh./.

Bài: Hùng Đỗ

Ảnh: Lê Minh Sơn

Video: Tùng Lâm, Hoàng Đạt, Trường Nguyễn

Thiết kế: Thanh Trà

Hà Nội – Thủ đô anh hùng

Thành phố vì hòa bình

Mỗi dịp tháng 10 về, Hà Nội lại ngập tràn cảm xúc hào hùng của những ngày đón chào đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng Thủ đô. 67 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước, nỗ lực không ngừng, lập nên nhiều thành tựu, đưa Thủ đô trở thành đầu tàu, động lực phát triển của khu vực phía Bắc và là nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng của tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Thêm một mốc son rạng rỡ trong lịch sử nghìn năm hào hùng

Hàng nghìn năm trước, Hà Nội đã được ông cha ta chọn là nơi định đô để tính kế lâu dài, mưu nghiệp lớn; từ kinh đô Cổ Loa của Nhà nước Âu Lạc cách đây hơn 2.000 năm, đến kinh đô Thăng Long của Nhà nước Ðại Việt 1.000 năm trước và ngày nay là Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long-Hà Nội đã trải qua và chứng kiến biết bao sự biến thiên của lịch sử. Quân và dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước, bền bỉ lao động, kiên cường đấu tranh, sáng tạo nên một nền văn hiến rạng rỡ, lập nên nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. 

Trong lịch sử hào hùng, Thăng Long-Hà Nội đã trải qua hơn 10 cuộc chiến tranh chống ngoại xâm và kết thúc trong khúc khải hoàn, trong đó, ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 là một trong những mốc son rực rỡ.

Sau thất bại tại Ðiện Biên Phủ, thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva công nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và phải rút quân khỏi miền Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Ðảng, quân và dân Hà Nội đã chủ động chuẩn bị lực lượng về mọi mặt để tiếp quản Thủ đô. Ðúng 16 giờ ngày 9/10/1954, những tên lính thực dân Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân và dân ta hoàn toàn làm chủ thành phố.

Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh lớn, tiến về Hà Nội. Trung đoàn Thủ đô vinh dự giương cao ngọn cờ “Quyết chiến, quyết thắng” dẫn đầu đoàn quân. Hàng vạn người dân Hà Nội trong niềm vui sướng vỡ òa, đổ ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. 

Ngày 10/10/1954 đi vào lịch sử, không chỉ là mốc son đánh dấu sự thắng lợi của một dân tộc nhỏ bé trước một thế lực thực dân xâm lược hàng đầu thế giới, mà còn mở ra thời kỳ mới của thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của Thăng Long-Hà Nội.

Luôn xứng đáng là Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình

Ngay sau khi tiếp quản Thủ đô, Đảng bộ và chính quyền Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân nhanh chóng ổn định tình hình, bắt tay vào khôi phục và cải tạo thành phố. Chỉ một năm sau, Hà Nội đã hoàn thành cải cách ruộng đất, một nhiệm vụ chiến lược cơ bản của cách mạng dân tộc dân chủ.

Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, hàng chục vạn người con Thủ đô lên đường tòng quân chiến đấu khắp các chiến trường. Nơi hậu phương, Hà Nội trở thành một trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho tiền tuyến với phương châm “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.”

Tuyến đường Vành đai 3 của thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tự hào hơn nữa, Hà Nội đã cùng các địa phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” (tháng 12/1972), buộc Mỹ phải quay lại bàn đàm phán và ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (ngày 27/1/1973). Đây là tiền đề quan trọng để cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non sông về một mối.

Đất nước thống nhất, Hà Nội là một công trường lớn, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. Đặc biệt, quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã đề ra chủ trương phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với thực tiễn của địa phương, quyết tâm đổi mới cơ chế quản lý, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hơn 10 năm qua, Thủ đô Hà Nội tiếp tục gương mẫu đi đầu trên mọi “mặt trận,” đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của cả nước.

Các nghị quyết của Đảng bộ thành phố ngày càng đi vào cuộc sống, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các thành phần kinh tế, khơi dậy tiềm năng trí tuệ của nhân dân. Nhờ đó, kinh tế Thủ đô tăng trưởng liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân.

Ngày 1/8/2008, thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, thành phố chính thức hợp nhất với tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Hơn 10 năm qua, Thủ đô Hà Nội tiếp tục gương mẫu đi đầu trên mọi “mặt trận,” đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ về đêm với những tòa nhà cao tầng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng ở mức khá, đạt 10,73% (2006-2010); 9,23% (2011-2015); 7,39% (2016-2020). Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích và 8,1% dân số cả nước, nhưng Hà Nội đóng góp 16,46% về GRDP, 19,05% về thu ngân sách. Hiện Hà Nội là một trong những trung tâm thương mại, tài chính-tiền tệ của cả nước. Công nghiệp có bước phát triển mạnh theo hướng ưu tiên các ngành hàng, nhóm sản phẩm có công nghệ hiện đại, hàm lượng trí tuệ cao, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh sản xuất các loại nông sản, hàng hóa có chất lượng và giá trị cao; bước đầu hình thành nền nông nghiệp sạch, áp dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp sinh thái.

Kinh tế Thủ đô Hà Nội qua các giai đoạn

10,73%

(2006-2010)

9,23%

(2011-2015)

7,39%

(2016-2020)

Lĩnh vực kết cấu hạ tầng được ưu tiên đầu tư phát triển, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào khai thác, như: cầu Nhật Tân cùng đường Võ Nguyên Giáp; Đường Vành đai 1; đường 5 kéo dài; đường Vành đai 2 và cầu Vĩnh Tuy; đường Vành đai 3… Nhờ đó, diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, tình trạng ùn tắc giao thông được cải thiện đáng kể, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Cùng với đó, quy trình, quy chuẩn quản lý đô thị theo hướng hiện đại, hướng tới xây dựng đô thị thông minh.

Sáu cây cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn Thủ đô

Hà Nội luôn quan tâm phát triển văn hóa-xã hội để xứng đáng vị trí là trung tâm văn hóa của cả nước. Thành phố đã tổ chức quy hoạch, phát triển văn hóa; đã xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội, tăng cường tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử… Các phong trào xây dựng nếp sống văn minh được phát triển với nhiều hình thức phong phú, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Lĩnh vực giáo dục-đào tạo phát triển toàn diện. Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của đất nước. Y tế có bước phát triển vững chắc, Hà Nội là nơi tập trung nhiều bệnh viện lớn và hiện đại nhất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Chương trình xóa đói, giảm nghèo được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố năm 2020 giảm còn dưới 0,2%%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%… 

Hà Nội đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên.

Hà Nội tiếp tục đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hà Nội đã có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 367/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao… Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Đặc biệt, trải qua gần 2 năm cùng cả nước chống dịch COVID-19, toàn thể lãnh đạo và nhân dân thành phố đã nỗ lực hết mình để kiểm soát dịch bệnh. Hà Nội cũng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên…

Có thể khẳng định, trải qua bao thăng trầm lịch sử, lòng quả cảm chiến đấu vì độc lập, tự do, khát vọng hòa bình và dựng xây quê hương của quân và dân Thủ đô không chỉ được Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước ghi nhận, mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao, tôn vinh là “Thành phố của lương tri và phẩm giá con người,” “Thành phố vì hòa bình”./.

Cầu Thanh Trì. (Nguồn: TTXVN)