Donald Trump

Từ khi Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20/1 đến nay, ngay trong tháng đầu tiên ông đã thể hiện rõ hình ảnh của một tổng thống quyết đoán, có một loạt hành động mạnh mẽ trong các công việc nội bộ và ngoại giao nhằm thực hiện các chính sách mới của mình, khiến Mỹ và các nước trên thế giới phải nhìn ông bằng con mắt hoàn toàn khác.

Nhưng cùng với các chính sách mới tiếp tục được thực hiện, thanh thế của ông dường như dần dần suy yếu, dù sẽ không nhanh chóng kết thúc. Những tác động của nó đối với Mỹ và thế giới cũng sẽ dần nổi lên, cần quan tâm chặt chẽ và có sự đối phó.

1. “Sự đổi mới trong 100 ngày cầm quyền” của Trump

Donald Trump là tổng thống Mỹ có nhiều hành động nhất, cải cách mạnh mẽ nhất, gây tranh cãi nhiều nhất ngay khi bắt đầu lên cầm quyền trong hơn 70 năm qua tính từ thời Tổng thống Franklin Roosevelt, cũng là tổng thống mới thực hiện được nhiều cam kết nhất trong chiến dịch tranh cử ngay thời kỳ đầu cầm quyền.

Chỉ trong hai tháng, ông đã lần lượt đưa ra những biện pháp mạnh mẽ, thay đổi hoặc chấm dứt các biện pháp, chính sách của người tiền nhiệm, hoặc có những hành động lớn mới trong chính sách đối nội và đối ngoại, chủ yếu như sau:

Từ khi lên cầm quyền tới nay, đúng như cam kết trong chiến dịch tranh cử, Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được người tiền nhiệm Obama gây dựng với lý do nó làm tổn hại lợi ích quốc gia Mỹ; tuyên bố xây dựng bức tường ngăn cách ở biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp ở Mỹ Latinh vào Mỹ, và nói rằng Mexico phải chịu chi phí đó; tuyên bố dừng các biện pháp về mặt hành chính trong chương trình chăm sóc sức khỏe của Obama, muốn Quốc hội nhất trí hủy bỏ “Obamacare”; lần lượt ký hai sắc lệnh cấm công dân một số nước Trung Đông nhập cảnh vào Mỹ; trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Australia, hai người còn xảy ra tranh cãi do vấn đề người tị nạn.

Chỉ trong hai tháng, ông đã lần lượt đưa ra những biện pháp mạnh mẽ, thay đổi hoặc chấm dứt các biện pháp, chính sách của người tiền nhiệm, hoặc có những hành động lớn mới trong chính sách đối nội và đối ngoại

Nhiều lần Donald Trump lên án kịch liệt các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ, tuyên bố đó là “kẻ thù chung của người dân Mỹ”, ngăn cấm một số phóng viên của các phương tiện truyền thông chính thống vào Nhà Trắng phỏng vấn, chỉ cho phép phóng viên một tờ báo nhỏ đi cùng Ngoại trưởng Rex Tillerson trong chuyến công du châu Á; nhiều lần cáo buộc các nước như Đức, Nhật Bản và Trung Quốc “thao túng tiền tệ” để giành ưu thế thương mại trước Mỹ, khiến thâm hụt thương mại của Mỹ tăng mạnh; trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) văn bản chỉ trích chính sách bảo hộ không công bằng của Nhật Bản về các sản phẩm nông nghiệp. Tổng thống Mỹ phê phán Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là lỗi thời, sau đó mặc dù nhấn mạnh tiếp tục ủng hộ NATO nhưng tiếp tục yêu cầu các nước đồng minh trong NATO tăng chi tiêu quân sự, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn; trình lên kế hoạch ngân sách liên bang mới, tăng 10% ngân sách quốc phòng, đồng thời cắt giảm trên quy mô lớn chi tiêu cho ngoại giao, viện trợ phát triển quốc tế, tài trợ Liên hợp quốc, bảo vệ môi trường, nghiên cứu y học và văn hóa; lần lượt điện đàm với lãnh đạo hơn 30 quốc gia; phó tổng thống, thứ trưởng quốc phòng, ngoại trưởng trong Chính quyền Trump đã có các chuyến công du châu Á, châu Âu và châu Mỹ.

2. “Các chính sách gây hỗn loạn” của Trump

Trong hơn 2 tháng cầm quyền, Trump đã gây ra những sự kinh ngạc lớn và phản ứng mạnh mẽ ở trong và ngoài nước Mỹ, đồng thời cũng gây những tranh cãi và hỗn loạn lớn ở Mỹ và trên thế giới. Khá nhiều người cho rằng không phải Trump đang thực hiện “chính sách mới” mà là “chính sách gây hỗn loạn”, làm cho nước Mỹ và thế giới xuất hiện tình trạng rối ren và đầy tính khó đoán định.

Một là sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhằm ngăn chặn công dân 7 nước Trung Đông nhập cảnh vào Mỹ, gây ra tình trạng hỗn loạn ở rất nhiều sân bay của Mỹ và thế giới. Nhiều người đã nhận được visa của Mỹ, mua vé máy bay, thậm chí chuẩn bị lên máy bay bị cấm quay trở về Mỹ, các công ty hàng không, sân bay, cơ quan kiểm tra ở biên giới Mỹ xảy ra tình trạng hỗn loạn, làm dấy lên sự chỉ trích và bất mãn rộng rãi.

Hai là các biện pháp, chính sách về công việc nội bộ và ngoại giao của Trump vấp phải sự chỉ trích và phản đối tương đối gay gắt ở trong và ngoài nước, dẫn đến sự căng thẳng thậm chí đối lập trong quan hệ với một số nước. Hành động xây dựng “bức tường ngăn cách”, đồng thời yêu cầu Mexico phải chịu chi phí của Trump đã vấp phải sự chỉ trích và phản đối của chính phủ và người dân Mexico, tổng thống nước này đã hủy chuyến thăm Mỹ. Những phát ngôn phê phán NATO lỗi thời đã gây ra nỗi lo ngại ở các nước đồng minh, chủ trương yêu cầu các nước đồng minh tăng chi tiêu quân sự đã vấp phải sự tẩy chay của các nước này. Chủ trương bảo hộ thương mại làm cho cả thế giới lo ngại về triển vọng phát triển kinh tế và trật tự kinh tế thế giới và “cuộc chiến thương mại” với Mỹ có thể là khó tránh khỏi.

Khá nhiều người cho rằng không phải Trump đang thực hiện “chính sách mới” mà là “chính sách gây hỗn loạn”, làm cho nước Mỹ và thế giới xuất hiện tình trạng rối ren và đầy tính khó đoán định.

Ba là gây ra tình trạng hỗn loạn ở trong nước, nội bộ chính phủ. Các chính sách, biện pháp đối với Obamacare, lệnh cấm Hồi giáo, dự toán ngân sách và các phương tiện truyền thông chính thống không những vấp phải sự phản đối và tẩy chay của các nghị sỹ đảng Dân chủ mà còn vấp phải sự chỉ trích của các nhà lãnh đạo và thành viên chủ chốt trong đảng Cộng hòa. Quan chức chủ chốt đầu tiên, Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn được Trump lựa chọn sau khi trúng cử đã từ nhiệm sau chưa đầy một tháng, trở thành quan chức cấp cao có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Mỹ cho đến nay.

Bốn là mối quan hệ cực kỳ căng thẳng, thậm chí đối lập giữa Chính quyền Trump và các phương tiện truyền thông chính thống, tạo thành bầu không khí chỉ trích, đổ lỗi và công kích lẫn nhau, đây là điều rất hiếm trong lịch sử Mỹ.

Ngay ngày đầu tiên sau khi Trump trúng cử, người dân Mỹ liên tục biểu tình, tuần hành, phản đối Trump và các biện pháp, chính sách của ông trên khắp đất nước.

Ngay khi chưa chính thức lên cầm quyền mà đã có nhiều người dân phản đối như vậy là điều ít thấy trong lịch sử Mỹ, tỷ lệ ủng hộ của người dân khi tổng thống vừa lên cầm quyền cũng dường như thấp nhất trong lịch sử.

Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng ngày 26/4. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh tại Nhà Trắng ngày 26/4. (Ảnh: EPA/TTXVN)

3. Xu hướng cầm quyền của Trump

Dựa vào ý chí, tư tưởng, xu hướng chính sách và phong cách cá nhân của Trump, ông chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục có các chính sách mới. Tuy nhiên cùng với các chính sách mới liên tục được triển khai, sự kiềm chế đối với Chính quyền Trump ở trong và ngoài nước cũng sẽ tăng lên, các chính sách mới của Trump có thể đi bao xa vẫn là điều rất khó đoán định, cũng không lạc quan, nhưng nó đã gây những ảnh hưởng rất lớn đối với Mỹ và thế giới, trong thời gian tới vẫn có thể tiếp tục tăng mạnh.

Thứ nhất, Chính quyền Trump chịu sự ràng buộc về mặt chế độ nghiêm ngặt ở trong nước. Mỹ là một quốc gia và xã hội rất hoàn thiện và ổn định, có chế độ hoàn chỉnh, nghiêm ngặt trong các phương diện chính trị, kinh tế, nội chính và ngoại giao, tất cả mọi người kể cả tổng thống và các thành viên chính phủ đều không thể phá vỡ. Chế độ và sự kiềm chế này đến từ thể chế “tam quyền phân lập, đối trọng lẫn nhau” giữa quốc hội, hệ thống tư pháp và các cơ quan hành pháp, cũng đến từ sự kiềm chế về mặt xã hội như phương tiện truyền thông, nhóm lợi ích và công chúng. Tổng thống Trump và chính phủ cầm quyền điều hành chính phủ trong khuôn khổ chế độ có lịch sử lâu đời, hệ thống hoàn chỉnh và hoàn thiện, quyền tự do có hạn, các hành động cũng chịu sự hạn chế.

Trump đã chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt của thể chế này, thậm chí vấp phải trắc trở. “Lệnh hạn chế người Hồi giáo” đầu tiên đã bị thẩm phán toà án liên bang ở Seattle phủ quyết. Trump và chính phủ rút kinh nghiệm, thận trọng hơn trong sửa đổi nội dung của lệnh cấm nhập cư đầu tiên. Nhưng sau khi công bố “lệnh cấm người Hồi giáo” lần thứ hai, lại vấp phải sự phủ quyết của hai thẩm phán tòa án liên bang ở Hawaii và Maryland, sắc lệnh tổng thống không được thực hiện đầy đủ.

Các chính sách mới của Trump có thể đi bao xa vẫn là điều rất khó đoán định, cũng không lạc quan, nhưng nó đã gây những ảnh hưởng rất lớn đối với Mỹ và thế giới.

Thẩm phán tòa án liên bang có thể chống lại sắc lệnh tổng thống, đây chính là chế độ của Mỹ. Trump vô cùng tức giận, chỉ thị cho Bộ Tư pháp liên bang gửi đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm liên bang/tòa án lưu động, nhưng lại bị tòa án bang San Francisco/tòa án lưu động bác bỏ.

Chính quyền Trump quyết định trình lên toà án tối cao liên bang, nhưng triển vọng không mấy lạc quan. Sự việc này chịu sự kiềm chế của ba yếu tố: Một là tòa án tối cao có quyết định thụ lý hay không; hai là cho dù tòa án tối cao cuối cùng quyết định thụ lý, thời gian sẽ kéo dài; ba là phán quyết cuối cùng của tòa án tối cao chưa chắc có lợi cho Chính quyền Trump.

Sự kiềm chế của Quốc hội Mỹ chỉ mới vừa bắt đầu. Lưỡng viện Mỹ hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, nhưng trong chiến dịch tranh cử, lãnh đạo và các thành viên chủ chốt của đảng này đều tẩy chay Trump, có người thậm chí yêu cầu ông rút lui. Trump và các thành viên của đảng Cộng hòa vừa có lập trường chung vừa có khá nhiều bất đồng lớn trong phương diện tăng cường trang bị quân sự, cắt giảm thuế, thay đổi những cải cách y tế của Obama, thúc đẩy doanh nghiệp và kinh tế phát triển.

Chẳng hạn như các thành viên của đảng Cộng hòa đều nhất trí cắt giảm thuế, giảm chi tiêu chính phủ, nhưng cụ thể giảm, tăng thêm cái gì trong ngân sách vì nó còn liên quan đến lợi ích của khu vực bầu cử mà họ đại diện. Đảng Cộng hòa cũng chủ trương tăng cường kiểm soát an ninh và biên giới, nhưng nhiều thành viên của đảng này không ủng hộ việc công khai hạn chế người dân một số quốc gia Hồi giáo.

Trump lên cầm quyền vẫn chưa lâu, lãnh đạo đảng Cộng hòa và các nghị sĩ tạm thời vẫn còn khá khách khí, kiềm chế đối với tổng thống mới, nhưng thời gian qua đi, quốc hội sẽ phải thảo luận, tranh luận nhiều hơn về các dự luật lớn như ngân sách, chi tiêu, sự “chăm sóc” như vậy của thành viên đảng Cộng hòa đối với Trump sẽ không kéo dài. Ngày 24/3, Tổng thống Trump và Chủ tịch Hạ viện Paul Davis Ryan gặp nhau, đã buộc phải tạm thời từ bỏ việc thông qua “Luật bảo hiểm y tế mới” tại quốc hội để thay thế Obamacare, nguyên nhân là tất cả thành viên của đảng Dân chủ tại Hạ viện kiên quyết phản đối, 32 nghị sĩ đảng Cộng hòa bày tỏ phản đối hoặc không tham gia bỏ phiếu, như vậy Hạ viện không thể giành được đa số phiếu để thông qua dự luật. Nghị trình lập pháp lớn đầu tiên của Trump và đảng Cộng hòa trong phương diện chính sách đối nội đã vấp phải thất bại.

Ngoài ra, đảng Dân chủ chiếm thiểu số trong quốc hội cũng không phải là hoàn toàn không thể làm gì. Đặc biệt tại Thượng viện, tỷ lệ của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa là 42:48, đảng Cộng hòa cần trên 60 số phiếu ủng hộ khi đưa ra biểu quyết về những vấn đề lớn. Vì vậy, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện có khả năng phủ quyết những sáng kiến lớn của Trump.

Thứ hai, Trump chịu sự kiềm chế của giới tinh hoa và dư luận xã hội Mỹ. Trump trúng cử và lên cầm quyền với khẩu hiệu “chống lại thể chế, chống lại giới tinh hoa”, có vẻ như hiện nay ông vẫn đang tiếp tục đường hướng này. Phần đông giới chính trị và tinh hoa Mỹ vẫn phản đối Trump và nhiều chủ trương chính sách của ông, khi họ một đối một thì quyền lực không bằng tổng thống nhưng khi kết hợp với nhau thì vai trò và ảnh hưởng vẫn rất lớn. Những tinh hoa trong thể chế này bao gồm nghị sĩ quốc hội, thẩm phán, nhân viên chính phủ, các nhà doanh nghiệp lớn và chuyên gia, học giả.

Trump có thể gây một số bất lợi cho các phương tiện truyền thông chính thống, nhưng họ cũng có thể liên tục bôi nhọ, bới móc, tiết lộ các bê bối của ông.

Giới tinh hoa trong chính phủ bao gồm cơ quan điều tra liên bang, cơ quan an ninh quốc gia, cơ quan tình báo trung ương, đều có đủ khả năng, biện pháp gây trở ngại cho tổng thống, Trump đã nếm đủ cay đắng của điều này và vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì cả.

Ví dụ như các tin tức về “vụ bê bối liên quan tới Nga” trong thành viên nội các của Trump, các cố vấn chủ chốt và bản thân tổng thống được cơ quan tình báo, an ninh liên tục tiết lộ, các cuộc điều tra liên tục của cơ quan an ninh và quốc hội đối với vấn đề này là một đòn giáng và thất bại lớn đối với Chính quyền Trump.

Trump luôn ở trong tình trạng đối lập, đối kháng với các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ. Sau khi lên cầm quyền, ông cáo buộc các phương tiện truyền thông chính thống là “kẻ thù của người dân”. Trump có thể gây một số bất lợi cho các phương tiện truyền thông chính thống, nhưng họ cũng có thể liên tục bôi nhọ, bới móc, tiết lộ các bê bối của ông. Vị trí, vai trò và ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông chính thống không biến mất, vẫn có thể tiếp tục gây phiền phức cho Chính quyền Trump.

Thứ ba, sự kiềm chế về mặt quốc tế. Mỹ là siêu cường hùng mạnh nhất thế giới, chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ đương nhiên có ảnh hưởng lớn tới thế giới. Bên cạnh đó, bây giờ không phải là thời đại Mỹ có thể thao túng thế giới, các nước trên thế giới cũng có khả năng kiềm chế không nhỏ xu hướng chính sách của chính phủ mới của Mỹ. Trump đã để lại cho người ta ấn tượng rằng ông là người phản đối toàn cầu hóa, thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương và các nước đồng minh, nhưng ông không thể đi quá xa trên các phương diện này.

Khuynh hướng chống lại đồng minh của ông đã buộc phải thay đổi, Mỹ không thể hoàn toàn rút khỏi các tổ chức đa phương, nước Mỹ rời bỏ thương mại tự do và toàn cầu hóa cũng không thể sinh tồn và phát triển. Vì vậy, xu hướng và chủ trương này của ông đã vấp phải sự tẩy chay và phản đối lớn ở trong và ngoài nước.

4. Những tác động từ các chính sách mới của Trump

Xu thế đưa ra các chính sách mới của Trump đã đang dần giảm nhưng sẽ không mất đi. Chính phủ mới của Mỹ vẫn có thể và khả năng áp dụng một số chính sách, biện pháp quan trọng ở một số phương diện công việc đối nội và đối ngoại, chúng chắc chắn sẽ có tác động tương đối lớn tới Mỹ và thế giới.

Về các vấn đề đối nội, chương trình nghị trình tiếp theo của Trump là đưa ra bản ngân sách mới, quy hoạch cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ USD, cắt giảm thuế, sửa đổi luật tài chính và Obamacare. Mỗi một nghị trình này đều không phải là việc dễ dàng, chắc chắn sẽ dẫn đến tranh cãi lớn, có thể vấp phải sự tẩy chay và phản đối kịch liệt, cuối cùng có thể có bao nhiêu phần trăm thành công, thay đổi ở mức độ nào là rất khó đoán định.

Trong những chương trình lớn, việc cắt giảm thuế có thể tương đối dễ thực hiện. Nhưng cắt giảm thuế sẽ làm giảm chi tiêu của chính phủ liên bang nên cũng không phải là việc dễ dàng. Mọi người đều nhất trí với việc chi tiền để tăng cường cơ sở hạ tầng, nhưng nguồn vốn là một vấn đề nan giải. Việc sửa đổi hai dự luật lớn về tài chính và y tế được quốc hội thông qua dưới thời Chính quyền Obama đều vấp phải sự phản đối của các nghị sỹ đảng Dân chủ.

Thời gian còn lại cho Trump không nhiều, đảng Cộng hòa khó có thể duy trì đa số phiếu tại Lưỡng viện trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2018, và một khi không còn chiếm đa số tại thượng viện hay hạ viện, mức độ khó khăn trong việc điều hành chính phủ của Trump trong vài năm tới sẽ không thua kém Obama.

Xu hướng của các công việc nội bộ ngày càng gặp khó khăn hơn, chịu nhiều sự kiềm chế nên Trump chỉ có thể tập trung sức lực nhiều hơn vào vấn đề ngoại giao. Đây là con đường hầu như tất cả các đời tổng thống Mỹ đều trải qua vì tổng thống có quyền lực và ưu thế này. Hiến pháp và chế độ Mỹ quy định trao quyền phụ trách các vấn đề đối nội cho quốc hội, chứ không phải tổng thống và các cơ quan hành pháp dưới sự lãnh đạo của tổng thống, nhưng lại giao quyền điều hành các vấn đề ngoại giao cho tổng thống.

Với tư cách là nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, tổng thống có quyền hạn và khả năng hành động rộng lớn trong vấn đề ngoại giao và an ninh, quốc hội, hệ thống tư pháp có một số kiềm chế, nhưng khó có thể thực sự và kịp thời thực thi. Do đó có thể dự đoán rằng cùng với mức độ khó khăn khi điều hành các vấn đề trong nước tăng lên, nếu Tổng thống Trump muốn phát huy vai trò hơn nữa thì nhiều khả năng nó chỉ được thể hiện trên phương diện an ninh và ngoại giao.

Trump luôn muốn cải thiện quan hệ với Nga, nhưng liệu có thể vượt qua sự hạn chế của tư duy chống Nga phổ biến, tồn tại trong thời gian dài và lớn mạnh ở trong nước hay không là một vấn đề lớn, cộng với trên đầu ông vẫn treo lơ lửng thanh gươm của Damocles do dính vào bê bối liên quan đến Nga nên Trump phải rất thận trọng trong quan hệ với Nga.

Người dân tập trung bên ngoài Trump Tower ở New York trong cuộc biểu tình phản đối tổng thống đắc cử của Mỹ (Ảnh: CNBC)
Người dân tập trung bên ngoài Trump Tower ở New York trong cuộc biểu tình phản đối tổng thống đắc cử của Mỹ (Ảnh: CNBC)

Quan hệ kinh tế-thương mại với bên ngoài là lĩnh vực Trump có khả năng phát huy vai trò của mình trong thời gian cầm quyền. Tổng thống có quyền chấm dứt một số cuộc đàm phán và hiệp định thương mại, có quyền thực hiện các cuộc đàm phán mới, ký kết thỏa thuận mới, tất nhiên, có một số cuối cùng phải được thượng viện phê chuẩn. Trump bày tỏ ông phản đối các hiệp định và cuộc dàn xếp thương mại đa phương, có hứng thú hơn với các cuộc đàm phán và hiệp định song phương vì Mỹ có thế mạnh nhất, có thể đặt ra nhiều yêu cầu hơn để buộc đối phương nhượng bộ trong các mối quan hệ song phương.

Do đó có thể dự đoán cùng với việc Chính quyền Trump từ bỏ, sửa đổi một số sự sắp đặt thương mại đa phương, Mỹ sẽ tiến hành nhiều cuộc đàm phán thương mại song phương, trong đó có với Anh, Nhật Bản, Trung Quốc; và trong các cuộc đàm phán, Mỹ sẽ kiên định lợi ích và yêu cầu của mình, gây áp lực và mối đe dọa cho các nước khác, buộc các nước khác phải có những nhượng bộ nhiều hơn và lớn hơn.

Trong vấn đề Trung Đông và Triều Tiên, Trump muốn có lập trường và chính sách cứng rắn hơn, nhưng vẫn có thể phải chịu hạn chế. Trong vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran, cuộc xung đột Palestine-Israel, lập trường của Chính quyền Trump đã dịu đi. Trump tuyên bố sẽ giáng đòn nặng nề vào các thế lực khủng bố Hồi giáo, nhưng liệu Mỹ sẽ trực tiếp tấn công hay gửi lực lượng bộ binh đến? E rằng cuối cùng chỉ là tăng cường hỗ trợ cho “các nước ở tuyến đầu” như Iraq mà thôi.

Đối với Triều Tiên, Ngoại trưởng Tillerson nói rằng chính sách của Mỹ trong 20 năm qua đã thất bại, nhưng liệu Chính quyền Trump có thể có bất kỳ chính sách mới nào? Có lẽ không ngoài gia tăng biện pháp trừng phạt và răn đe quân sự, và yêu cầu Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên toàn diện, đầy đủ. Đồng thời, không loại trừ khả năng Tổng thống Trump với cá tính nổi bật, muốn chơi trội có thể áp dụng hành động quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên.

Đối với Trung Quốc, Trump biết rõ việc muốn thay đổi và trao đổi “chính sách một nước Trung Quốc” là không khả thi, Trung Quốc cần giữ cảnh giác đối với việc Chính phủ Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, phát triển quan hệ chính thức với Đài Loan. Một mâu thuẫn lớn, lĩnh vực xung đột tiếp theo giữa Trung Quốc và Mỹ có khả năng là kinh tế và thương mại.

Lời hứa của Trump trong chiến dịch tranh cử, rằng vào ngày đầu tiên lên cầm quyền sẽ tuyên bố Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ, tăng thuế xuất khẩu sang Mỹ lên 45% có vẻ như rất khó trở thành chính sách. Nhưng áp lực của Mỹ đối với Trung Quốc trong vấn đề thương mại chắc chắn sẽ tăng lên, mâu thuẫn, va chạm giữa hai nước trong lĩnh vực này sẽ tăng lên.

Biển Đông – một lĩnh vực khác trong mâu thuẫn, đối lập giữa Trung Quốc và Mỹ – có thể có diễn biến căng thẳng hơn. Chính quyền Trump sẽ không tiếp tục sử dụng cụm từ “tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, nhưng không có nghĩa là không tiếp tục quan tâm tới khu vực này, không có nghĩa rằng Mỹ sẽ thay đổi sự kiềm chế và phòng ngừa Trung Quốc, Biển Đông là một lĩnh vực quan trọng để thực hiện chiến lược này./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 25/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 25/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Elon Musk

Làm thế nào mà Elon Musk có thể xây dựng 4 công ty trị giá nhiều tỷ USD khi mới ngoài 40 tuổi – ở 4 lĩnh vực khác nhau (phần mềm, năng lượng, vận tải và vũ trụ)?

Để giải thích cho thành công của Musk, nhiều người đã chỉ ra văn hóa làm việc (ông thường làm việc 85 tiếng một tuần), khả năng mường tượng ra những điều phá vỡ thực tại trong tương lai, và sự kiên cường phi thường của ông.

Nhưng tất cả những điều đó không thỏa đáng với tôi. Rất nhiều người cũng có những phẩm chất đó. Tôi muốn biết ông đã làm khác ở chỗ nào.

Qua hàng chục bài báo, video và cuốn sách về Musk, tôi nhận ra còn thiếu một mảnh ghép lớn của câu đố. Theo quan niệm thông thường thì để đạt được đẳng cấp thế giới, chúng ta chỉ nên tập trung vào một lĩnh vực. Nhưng Musk đã phá vỡ quy tắc đó. Chuyên môn của ông trải dài từ khoa học tên lửa, kỹ thuật, vật lý và trí tuệ nhân tạo tới điện mặt trời và năng lượng.

Theo quan niệm thông thường thì để đạt được đẳng cấp thế giới, chúng ta chỉ nên tập trung vào một lĩnh vực. Nhưng Musk đã phá vỡ quy tắc đó.

Trong một bài viết trước đây, tôi gọi những người như Musk là “những người biết nhiều thứ ở cấp độ chuyên gia” (một thuật ngữ do Orit Gadiesh, chủ tịch của Bain & Company đặt ra).

Những người biết nhiều thứ ở cấp độ chuyên gia thường nghiên cứu rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hiểu được những quy tắc sâu sắc kết nối những lĩnh vực này, sau đó áp dụng chúng vào chuyên môn cốt lõi của họ.

Dựa theo đánh giá của tôi về cuộc đời và nền tảng học thuật liên quan đến việc học tập và chuyên môn của Musk, tôi tin rằng chúng ta đều nên học về nhiều lĩnh vực nhằm tăng khả năng thành công đột phá của mình.

Quan niệm “đống nghề thì chết”

Nếu bạn là người thích học về nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể bạn sẽ quen nghe thấy lời khuyên đầy thiện ý này:

“Trưởng thành lên đi. Tập trung vào một lĩnh vực thôi.”

“Một nghề thì sống. Đống nghề thì chết.”

Giả định tiềm ẩn là nếu bạn học về quá nhiều lĩnh vực, bạn sẽ chỉ có hiểu biết hời hợt thay vì chuyên sâu.

Thành công của những người có hiểu biết rộng ở cấp độ chuyên gia từ trước đến nay lại cho thấy rằng đó là một quan niệm không chính xác. Học tập trên nhiều lĩnh vực tạo ra lợi thế về thông tin (và theo đó là lợi thế sáng tạo) vì hầu hết mọi người chỉ tập trung vào một lĩnh vực.

Ví dụ, nếu bạn ở trong ngành công nghệ và tất cả những người khác chỉ đọc những ấn phẩm về công nghệ, nhưng bạn thì biết rất nhiều về sinh học, bạn có thể nảy ra những ý tưởng mà gần như chẳng ai nghĩ được. Và ngược lại. Nếu bạn nghiên cứu sinh học, nhưng đồng thời cũng hiểu về trí tuệ nhân tạo, bạn có lợi thế thông tin hơn những người khác chỉ biết về một lĩnh vực.

Bất chấp nhận thức cơ bản này, rất ít người thực sự học những thứ khác ngoài chuyên môn của họ.

Mỗi lĩnh vực mới chúng ta học mà không quen thuộc với những người khác trong cùng lĩnh vực cho chúng ta khả năng tạo ra những kết hợp mà họ không thể. Đây là lợi thế của người có hiểu biết rộng ở mức chuyên gia.

Một nghiên cứu thú vị cũng phản ánh điều này. Nghiên cứu đã tìm hiểu xem 59 nhà soạn nhạc opera hàng đầu thế kỷ 20 đã làm chủ nghề nghiệp của họ như thế nào.

Trái ngược với quan niệm thông thường là thành công của những nhà soạn nhạc hàng đầu chỉ có thể được giải thích bởi sự luyện tập chăm chỉ và chuyên môn, nhà nghiên cứu Dean Keith Simonton đã phát hiện ra điều hoàn toàn ngược lại: “Những tác phẩm của các nhà soạn nhạc opera thành công nhất thế giới thường có xu hướng thể hiện một kết hợp nhiều thể loại… các nhà soạn nhạc có thể tránh được sự cứng nhắc của việc có quá nhiều kiến thức chuyên môn (luyện tập quá nhiều) bằng cách luyện tập ở những lĩnh vực khác nhau,” nhà nghiên cứu Scott Barry Kaufman thuộc đại học Pennsylvania tóm tắt lại trong một bài báo trên tờ Scientific American.

Siêu năng lực “chuyển giao kiến thức” của Musk

Theo người anh trai Kimbal Musk, bắt đầu từ những năm đầu tiên của thời niên thiếu, Elon Musk đã đọc 2 cuốn sách mỗi ngày ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Như thế có nghĩa là, nếu bạn đọc một cuốn sách mỗi tháng, Musk sẽ đọc được số sách nhiều hơn bạn 60 lần.

Ban đầu, những chủ đề sách mà Musk đọc là khoa học viễn tưởng, triết học, tôn giáo, lập trình và tiểu sử của các nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân. Khi lớn hơn, những mối quan tâm đọc sách và sự nghiệp của ông mở rộng ra các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật, thiết kế sản phẩm, kinh doanh, công nghệ và năng lượng. Cơn khát kiến thức này cho phép ông tiếp xúc với hàng loạt chủ đề ông chưa bao giờ học ở trường.

Musk cũng rất giỏi ở một kiểu học rất cụ thể mà hầu hết chúng ta còn chẳng biết đến – chuyển giao kiến thức.

Chuyển giao kiến thức là lấy những gì chúng ta học được trong một bối cảnh này và áp dụng cho một bối cảnh khác. Đó có thể là lấy một hạt nhân của những gì chúng ta học ở trường hay trong một cuốn sách rồi áp dụng nó vào “thế giới thực.” Đó cũng có thể là lấy những gì chúng ta học được từ ngành này rồi áp dụng vào ngành khác.

Đây là nơi mà Musk tỏa sáng. Một vài cuộc phỏng vấn cho thấy ông có một quá trình hai bước độc đáo để tăng cường chuyển giao kiến thức.

Đầu tiên, ông phá vỡ kiến thức thành những nguyên tắc cơ bản

Câu trả lời của Musk trong một chương trình hỏi đáp trên Reddit đã mô tả cách ông làm điều đó:

“Điều quan trọng là xem kiến thức như một dạng cây ngữ nghĩa – đảm bảo là bạn hiểu những nguyên tắc cơ bản, tức là thân cây và những nhánh cây lớn, trước khi tiến tới những chiếc lá/chi tiết hoặc sẽ chẳng có gì cho chúng bám vào.”

Các nghiên cứu cho thấy rằng biến kiến thức của bạn thành những nguyên tắc sâu sắc và trừu tượng hơn sẽ tạo điều kiện cho chuyển giao kiến thức. Các nghiên cứu cũng chỉ ra một kỹ thuật đặc biệt hiệu quả trong việc giúp mọi người nhận biết bằng trực giác những nguyên tắc ẩn phía sau. Kỹ thuật này được gọi là “những trường hợp tương phản.”

Nó hoạt động như sau: Ví dụ, bạn muốn phá vỡ chữ cái “A” và hiểu nguyên tắc sâu xa khiến “A” là chữ A. Giả sử bạn có hai cách tiếp cận có thể dùng cho trường hợp này như sau:

Bạn nghĩ cách nào có hiệu quả hơn?

Mỗi chữ A khác nhau trong cách tiếp cận #1 đưa đến nhiều cái nhìn sâu sắc hơn về những điểm tương đồng và khác biệt giữa mỗi chữ A. Trong khi đó, mỗi chữ A trong cách tiếp cận #2 lại không cho chúng ta thấy được sự sâu sắc đó.

Bằng cách nhìn vào thật nhiều những trường hợp tương phản khi học bất cứ thứ gì, chúng ta bắt đầu cảm giác được những điều mấu chốt và thậm chí còn tạo nên được những kết hợp độc đáo cho riêng mình.

Điều này có ý nghĩa gì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Khi bước vào một lĩnh vực mới, chúng ta không nên chỉ chọn một cách tiếp cận hay những thông lệ tốt nhất. Chúng ta nên khám phá thật nhiều cách tiếp cận, bẻ nhỏ từng cách rồi so sánh và đối chiếu chúng. Điều này sẽ giúp chúng ta phát hiện ra các nguyên tắc ẩn đằng sau.

Tiếp theo, Musk xây dựng lại các nguyên tắc cơ bản trong những lĩnh vực mới

Bước thứ hai của quá trình chuyển giao kiến thức của Musk bao gồm xây dựng lại những nguyên tắc cơ bản ông đã học được về trí tuệ nhân tạo, công nghệ, vật lý và kỹ thuật thành những lĩnh vực riêng biệt:

  • Trong lĩnh vực vũ trụ để tạo ra SpaceX
  • Trong lĩnh vực ôtô để tạo ra Tesla với các tính năng tự lái
  • Trong lĩnh vực tàu điện để hình dung ra Hyperloop
  • Trong lĩnh vực hàng không để hình dung ra máy bay chạy điện có thể cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng.
  • Trong lĩnh vực công nghệ, để mường tượng ra một dải nơron tạo giao diện cho não của bạn.
  • Trong lĩnh vực công nghê, để giúp xây dựng nên PayPal
  • Trong lĩnh vực công nghệ, để đồng sáng lập ra OpenAI, một dự án phi lợi nhuận giới hạn xác suất của những tương lai trí tuệ nhân tạo tiêu cực

Keith Holyoak, một giáo sư tâm lý học ở UCLA và là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thế giới về lý luận loại suy khuyên rằng mọi người nên tự hỏi mình hai câu hỏi sau để trau dồi các kỹ năng của họ: “Điều này nhắc mình nhớ đến gì?” và”Tại sao nó nhắc mình nhớ về chuyện đó?”

Bằng cách liên tục quan sát những đối tượng trong môi trường xung quanh và những tài liệu bạn đọc, và hỏi bản thân hai câu hỏi này, bạn sẽ tạo nên những cơ bắp trong não giúp bạn tạo kết nối qua những ranh giới truyền thống.

Kết luận là: Không phải là ma thuật. Chỉ là quá trình học tập đúng mà thôi

Bây giờ, chúng ta có thể hiểu vì sao Musk trở thành một người có hiểu biết rộng ở cấp độ chuyên gia hàng đầu thế giới:

  • Ông đã dành nhiều năm đọc số sách nhiều hơn 60 lần một người thường.
  • Ông đọc rộng rãi trên khắp các lĩnh vực khác nhau
  • Ông không ngừng áp dụng những gì mình học được bằng cách phá vỡ những ý tưởng thành những nguyên tắc cơ bản rồi tái xây dựng chúng theo những cách mới.

Ở cấp độ sâu xa nhất, điều chúng ta có thể học từ câu chuyện của Musk là chúng ta không nên chấp nhận lý thuyết rằng chuyên ngành là con đường tốt nhất hay duy nhất tới với thành công sự nghiệp và tạo được tác động. Huyền thoại chuyên gia biết nhiều Buckminster Fuller đã tóm tắt một sự thay đổi trong suy nghĩ mà chúng ta đều nên cân nhắc. Ông đã chia sẻ nó cách đây nhiều thập kỷ, nhưng điều đó vẫn còn liên hệ tới tận ngày nay:

“Chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên giả định rằng những xu hướng hạn hẹp về chuyên môn hóa là logic, tự nhiên và đáng mong muốn… Cùng lúc ấy, nhân loại đã bị tước đoạt đi sự hiểu biết toàn diện. Chuyên ngành đã sinh ra những cảm giác cô lập, vô dụng và bối rối ở các cá nhân. Nó cũng dẫn đến việc cá nhân từ bỏ trách nhiệm suy nghĩ và hành động xã hội cho người khác. Chuyên ngành sinh ra những thành kiến cuối cùng được gộp lại thành sự bất hòa quốc tế về tư tưởng, mà sau đó dẫn đến chiến tranh.”

Nếu chúng ta bỏ thời gian và học những khái niệm cốt lõi trên các lĩnh vực khác nhau, và luôn liên hệ những khái niệm đó với cuộc sống và thế giới, sự chuyển giao giữa các lĩnh vực sẽ trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn.

Khi chúng ta xây dựng một hồ chứa “những nguyên tắc đầu tiên” và kết hợp chúng vào những lĩnh vực khác nhau, chúng ta bỗng nhiên có được siêu năng lực để tiến vào một lĩnh vực mới chúng ta chưa từng biết trước đây, và nhanh chóng đưa ra những đóng góp có một không hai.

Hiểu được những siêu năng lực học tập của Musk giúp chúng ta có được cái nhìn sâu sắc về cách ông tiến vào một ngành công nghiệp mới chỉ ra đời được hơn 100 năm và thay đổi toàn bộ cơ sở cạnh tranh của lĩnh vực đó.

Elon Musk là một người xuất chúng, nhưng những khả năng của ông không phải là ma thuật.

Tây Du Ký

Ngày 15/4, Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ trên mạng Weibo rằng: “Vị nữ đạo diễn thuộc thế hệ đạo diễn đầu tiên của Trung Quốc, vị nữ đạo diễn đáng kính Dương Khiết đã ra đi… Đạo diễn Dương Khiết không chỉ là ân sư của tôi mà là người thầy trên con đường nghệ thuật và cả cuộc đời tôi. Không có bản ‘Tây Du Ký’ 1986 sẽ không có Lục Tiểu Linh Đồng của ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về bà…”

Những dòng tâm sự này được đăng tải sau khi tổng đạo diễn, nhà sản xuất của bộ phim “Tây Du Ký” bản 1986, Dương Khiết, qua đời ở 88 tuổi.

Bắt đầu phát sóng chính thức từ năm 1986, bộ phim đã tạo cơn sốt khắp châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tân Hoa xã đã từng dẫn một báo cáo năm 2014 cho biết “Tây Du Ký” đã được phát lại 3.000 lần và trở thành một trong những bộ phim có lượt phát lại và tỷ lệ người xem cao nhất thế giới.

Đối với những khán giả thế hệ 8X, mỗi khi đài truyền hình phát sóng “Tây Du Ký” cũng chính là lúc những ngày Hè bắt đầu.

Trong 30 năm qua đã xuất hiện rất nhiều phiên bản “Tây Du Ký” nhưng bản được yêu thích nhất vẫn là bản năm 1986. Tại sao lại vậy? Có phải do nó xuất hiện sớm nhất, hay do mọi người thích hoài niệm. Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa thì hầu hết đều phải công nhận rằng nó thực sự rất hay.

“Tây Du Ký” đã được phát lại 3.000 lần và trở thành một trong những bộ phim có lượt phát lại và tỷ lệ người xem cao nhất thế giới.

“Tây Du Ký” thực sự là một phần không thể tách rời trong tuổi thơ của nhiều người. Mặc dù hết mùa Hè này đến mùa Hè khác đều xem “Tây Du Ký” nhưng chắc chắn bạn sẽ không khỏi rạo rực khi tiếng nhạc mở đầu của phim vang lên. Và cho dù, bạn đã biết tất thảy những kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng sẽ phải trải qua thì vẫn không khỏi căng thẳng khi chứng kiến cảnh họ gặp nạn.

Bộ phim thành công đến nỗi mỗi khi nhớ lại mùa Hè năm đó, dường như tiếng nhạc trong ca khúc chủ đề của bộ phim lại văng vẳng bên tai bao nhiêu người.

Vị đạo diễn quá cố Dương Khiết từng nói trong một chương trình rằng bà không ngờ rằng “Tây Du Ký” có thể được hâm mộ suốt 30 năm trời.

Bà nói: “Tại sao ‘Tây Du Ký’ lại được mọi người yêu thích trong suốt 30 năm? Bởi chúng tôi đang làm nghệ thuật, chúng tôi không làm vì danh, cũng không vì lợi, không vì giải thưởng. Những diễn viên chính của chúng tôi nhận 80, 90 nhân dân tệ/tháng nhưng chẳng có ai nhắc đến một chữ khổ. Chúng tôi quay 25 tập trong 6 năm, không phải trả tiền theo tháng mà là trả tiền theo tập nhưng một tập phải quay mất bao lâu? Những nhân viên trong đoàn làm phim nhận mức lương 30 nhân dân tệ, nhưng họ cũng giống như chúng tôi, nỗ lực bằng cả tính mạng, sáng tạo bằng mồ hôi, nước mắt. Tại sao chúng tôi lại tạo ra bộ phim được yêu thích trong suốt 30 năm trong tình cảnh chẳng có gì trong tay như vậy? Đó chính là vì nhiệt huyết của chúng tôi.”

Đạo diễn Dương Khiết và các diễn viên trong phim Tây Du Ký
Đạo diễn Dương Khiết và các diễn viên trong phim Tây Du Ký

Sự ra đời của Tây Du Ký

Có thể rất nhiều người không biết rằng bản “Tây Du Ký” đầu tiên trên màn ảnh nhỏ lại không phải là của Trung Quốc mà là của Nhật Bản. Trong phiên bản của Nhật Bản được quay từ năm 1978, Đường Tăng lại là phụ nữ. Và khi đó người Trung Quốc cho rằng điều này đã không đúng với nguyên tác và họ nghĩ rằng “Tây Du Ký” phải do người Trung Quốc làm.

Đạo diễn Dương Khiết vào Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc từ năm 1958 nhưng phải đến khi trở thành tổng đạo diễn của “Tây Du Ký” bản 1986, tên tuổi của bà mới được khán giả khắp Trung Quốc biết tới.

Trong một cuốn sách có tiêu đề “Tự thuật Dương Khiết: 81 kiếp nạn của tôi,” bà đã kể lại những câu chuyện trong quá trình quay “Tây Du Ký,” từ chuyện tìm ngoại cảnh đến chọn diễn viên.

“Dương Khiết, cô có dám quay ‘Tây Du Ký’ hay không?” Đó có lẽ là câu hỏi đưa cuộc đời bà rẽ sang một trang mới.

Cuối tháng 11/1981, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc nhận một nhiệm vụ là chuyển thể thành phim truyền hình tác phẩm “Tây Du Ký,” một trong tứ đại kỳ thư của Trung Quốc.

Rất nhiều người không biết rằng bản “Tây Du Ký” đầu tiên trên màn ảnh nhỏ lại không phải là của Trung Quốc mà là của Nhật Bản. Trong phiên bản đó, Đường Tăng lại là phụ nữ.

Khi nghe đến kế hoạch này, bà Dương có cảm giác đây không phải là chuyện của mình. Nhưng rồi ngay sau đó, có người hỏi bà rằng: “Dương Khiết, nếu giao cho cô ‘Tây Du Ký,’ cô có dám nhận không?” Bà không ngờ rằng nhân vật chính trong câu nói đó lại chính là mình, bà ngước lên nhìn chằm chằm vào người hỏi thể hiện sự nghi ngờ. Sau đó, anh ta nhắc lại bằng ánh mắt kiên định: “Cô có dám quay ‘Tây Du Ký’  hay không?” Lúc đó bà bước lên phía trước và nói “Chỉ cần có tiền, có gì mà không dám.” Ngay lúc đó, anh ta dõng dạc tuyên bố với mọi người: “Được, chúng tôi quyết định giao ‘Tây Du Ký’ cho Dương Khiết.”

Câu nói này như tiếng sét ngang tai không những khiến mà muốn “ngất xỉu” mà còn khiến rất nhiều người có mặt trong cuộc họp hôm đó cảm thấy mơ hồ. Họ không thể tưởng tượng nổi tại sao Dương Khiết lại được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy.

Lúc này, trong suy nghĩ của họ, bà chỉ là một đạo diễn kịch, là người mà cả ngày mơ đến chuyện được quay phim truyền hình. Tại sao lại có thể giao một bộ phim quan trọng như vậy cho bà? Thế nhưng sự phản đối của họ chỉ càng khiến bà kiên định vơi nhiệm vụ huy hoàng này.

Ngay sau đó, bà đã bắt tay vào việc tìm ngoại cảnh cho bộ phim “Tìm đường lấy Kinh.” Bà đã cùng với cộng sự của mình lang thang khắp mọi miền Trung Quốc.

Đi tìm Tôn Ngộ Không

Trong “Tây Du Ký,” bốn thầy trò Đường Tăng là nhân vật chính và Tôn Ngộ Không là nhân vật quan trọng nhất. Vì vậy, đầu tiên phải tìm được diễn viên vào vai Tôn Ngộ Không. Nhưng phải đi đâu để tìm người này, nên dùng diễn viên võ thuật hay diễn viên kịch? Ban đầu Dương Khiết khá bối rối.

Bà đã đến các trường võ thuật để tìm một số diễn viên trẻ, võ công của họ rất khá nhưng lại hơi kém trong khâu diễn xuất. Đã có rất nhiều Tôn Ngộ Không trên sân khấu kịch vì vậy bà đã nghĩ rằng sử dụng họ rồi bồi dưỡng cho họ về phần diễn xuất, muốn thứ võ thuật phô trương của họ và võ thuật theo lối nghệ thuật hòa quyện lại với nhau, đó chính là Tôn Ngộ Không mà bà muốn.

Có người giới thiệu cho bà một học viên trường nhạc kịch Trung Quốc tên là Đồng Chí Hoa. Võ công của anh ta rất tốt, bà cảm thấy ưng ý nhưng năm đó anh ta phải ra nước ngoài biểu diễn mà đoàn kịch không tìm được diễn viên thay thế nên bà chỉ còn cách từ bỏ.

Bất chợt bà nhớ tới một Tôn Ngộ Không trong đoạn kịch “Tam Đả Bạch Cốt Tinh.” Nhân vật Tôn Ngộ Không trong đó diễn xuất rất tốt, gây ấn tượng mạnh cho bà. Người đó chính là Lục Linh Đồng Nam Hầu Vương. Và thế là bà đã gọi cho ông ta.

Trong điện thoại, Lục Linh Đồng rất nhiệt tình. Ông ta nói: “Tôi có một lớp học, có rất nhiều tiểu hầu, cô mau đến chọn.”

Lục Tiểu Linh Đồng và nhân vật Tôn Ngộ Không
Lục Tiểu Linh Đồng và nhân vật Tôn Ngộ Không

Ngày 28/2/1982, bà hào hứng đến Thiệu Hưng. Lục Linh Đồng đưa bà về nhà. Trong cuộc nói chuyện, bà đã hỏi ý kiến ông về nhân vật Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình: “Trong quá trình tách mình từ vách đá để trở thành Phật, Tôn Ngộ Không nên thay đổi thế nào?”

Người bạn già lập tức đứng dậy, biểu diễn cho bà xem hình ảnh yếu ớt khi con khỉ mới chào đời, đến những bước đi nghiêng ngả, đến vẻ phô trương khi đại náo thiên cung, gương mặt cười đùa và vẻ tận tụy của anh ta khi hộ tống sư phụ.

Dương Khiết tỏ vẻ hối tiếc nói rằng: “Tiếc quá, nếu anh mới 30 tuổi, Tôn Ngộ Không chính là anh rồi.”

Ông ta lập tức chỉ về người thanh niên trẻ tuổi và nói: “Nó là con trai của tôi…”

Bà không hiểu ý của Lục Linh Đồng nên tiếp tục hỏi: “Khi nào có thể đến đoàn kịch để phỏng vấn học viên của ông?”

Ông ta dường như có chút thất vọng, liên tục nói: “Không vội, không vội.”

Sau khi ăn cơm tối, Lục Linh Đồng đưa bà đến nhà khách, còn đưa cho bà một ít báo và tài liệu. Buổi tối, bà giở đống tài liệu, bên trong ngoài nội dung giới thiệu Lục Linh Đồng, còn có giới thiệu những diễn viên từng đóng vai Tôn Ngộ Không trong đoàn kịch, trong đó còn nhắc tới một diễn viên hầu kịch trẻ tuổi với lời miêu tả rằng “diễn xuất của anh ấy khiến người khác ngạc nhiên.” Nghe giới thiệu, bà quyết tâm đi tìm anh ta trong ngày hôm sau.

Ngày thứ hai, Lục Linh Đồng lại đưa bà về nhà nhưng bà yêu cầu ông ta đưa đến đoàn kịch. Ông ta vẫn nói: “Không vội, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp.” Bà nói rằng muốn xem mặt những diễn viên trẻ mà ông ta nhắc đến trong tài liệu nhưng ông ta coi như không nghe thấy gì, một mực giới thiệu người con trai.

“Sáu năm trôi qua, cậu ấy thành công rồi, trở thành ngôi sao của Trung Quốc và được thế giới biết tới.” (Đạo diễn Dương Khiết)

Lúc này, bà đã hiểu ra rồi, ông ấy muốn giới thiệu con trai với bà để vào vai Tôn Ngộ Không. Bà bắt đầu chú ý vào chàng trai trẻ này. Anh ta tên là Chương Kim Lai (Lục Tiểu Linh Đồng) là một diễn viên đoàn kịch Chiết Giang, Hàng Châu, được miêu tả là người rất “điềm tạc, tinh tế, giống một học giả.”

Bà muốn anh ta diễn một số động tác. Những động tác của Lục Tiểu Linh Đồng dường như rất chính xác nhưng so với người cha, anh ta vẫn còn thiếu một chút gì đó. Tôi hỏi Lục Tiểu Linh Đồng: “Những gì cha cậu vừa nói, cậu có hiểu không? Cậu vẫn có thể biểu diễn khi thiếu bộ gõ chứ?”

Người cha già vỗ ngực nói: “Cái này cô cứ yên tâm, cứ giao cho tôi.”

Lúc này mà vẫn còn nhắc đến chuyện đến gặp người khác xem ra không còn hợp lý. Bà chỉ biết nói rằng quyết định còn phụ thuộc lãnh đạo. Người diễn viên già tỏ ra thông cảm, trong thời gian chuẩn bị ông bảo đảm sẽ dạy con trai mọi thứ.

Sau đó, Lục Linh Đồng đưa Lục Tiểu Linh Đồng đến Bắc Kinh. Màn biểu diễn của chàng trai trẻ tiến bộ hơn so với hôm trước. Quả thực người cha đã bỏ ra không ít công sức. Lãnh đạo đài tương đối hài lòng, và quyết định chọn anh ta vào vai Tôn Ngộ Không.

Dương Khiết đã nhắc lại một cách nghiêm túc những yêu cầu đối với Lục Tiểu Linh Đồng: phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận trong những trường hợp khó khăn, và dù là diễn viên chính thì cũng không có người chăm sóc riêng.

Lục Tiểu Linh Đồng đã thực hiện lời hứa của anh ta, không chỉ trong diễn xuất và trong cuộc sống, anh cũng phải chịu đựng rất nhiều nỗi vất vả, khắc phục nhiều khó khăn, và không ngừng hoàn thiện bản thân để trưởng thành hơn. “Sáu năm trôi qua, cậu ấy thành công rồi, trở thành ngôi sao của Trung Quốc và được thế giới biết tới,” Dương Khiết nói.

Diễn viên Trì Trọng Thụy trong vai Đường Tăng
Diễn viên Trì Trọng Thụy trong vai Đường Tăng

Những câu hỏi “Tại sao?”

Tại sao bộ phim phải quay trong nhiều năm ròng rã? Vào thời điểm năm 1982, công nghệ quay phim vẫn chưa phát triển, cộng thêm với việc “Tây Du Ký” phải quay ngoại cảnh ở nhiều nơi, đi lại khó khăn, nên bộ phim phải quay trong một thời gian dài. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là kinh phí eo hẹp.

Do thiếu kinh phí nên trong những năm 80 chỉ quay được 25 tập, rất nhiều tình tiết trong tác phẩm chưa được truyền tải đến khán giả, đạo diễn và diễn viên đều cảm thấy hối tiếc.

Vì thế, phần hai phim Tây Du Ký được sản xuất năm 1998-1999, phát sóng năm 2000, gồm 16 tập, bổ sung cho những chuyện mà phần một chưa kể hết.

Tại sao Đường Tăng lại phải thay đến 3 diễn viên? Trong phim “Tây Du Ký,” nhân vật Đường Tăng do ba diễn viên thể hiện, đó là: Uông Việt, Từ Thiếu Hoa và Trì Trọng Thoại. Uông Việt là diễn viên đầu tiên được đạo diễn Dương Khiết mời đóng vai Đường Tăng, khi đó anh đang là học viên của Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Do thời gian quay bộ phim Tây Du Ký kéo dài quá lâu, trong khi Uông Việt lại muốn thử sức với những vai mới, nên anh đã xin “rút tên” khi phim vừa quay được vài tập.

Nhạc phẩm nổi tiếng trong phim “Tây Du Ký”

Khi quay đến cảnh của Bạch Long Mã, đoàn làm phim không tìm được ngựa trắng nên phải dùng ngựa đen để thay thế. Họ đã sơn một lớp sơn trắng lên ngựa nhưng mỗi khí xuống sông để quay cảnh dưới nước, nước sông lại đục trắng, và khi từ sông lên thì “Bạch Long Mã” lại biến thành một chú ngựa đen.

Thế nhưng, “Tây Du Ký” vẫn để lại một “bí ẩn vĩnh cửu” mà đến giờ vẫn chưa có câu trả lời. Đó chính là chẳng ai biết rõ có những gì trong chiếc gánh mà Sa Tăng luôn mang bên mình. Trên con đường lấy Kinh, vượt núi qua sông, chiếc gánh đó vẫn luôn trên vai Sa Tăng, và gần như chẳng khi nào thấy anh ta lấy thứ gì từ trong đó. Vậy có gì trong gánh đó?

Tây Du Ký là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân, do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Cục Đường sắt Trung Quốc phối hợp sản xuất.

“Tây Du Ký” bắt nguồn từ một câu chuyện có thật: nhà sư trẻ đời Đường Thái Tông tên là Trần Huyền Trang, năm 21 tuổi đã một mình sang Ấn Độ tìm thầy học đạo. Ông ra đi từ năm 629 đến năm 645 mới về Trung Quốc, tổng cộng là 17 năm; trong đó, có 6 năm tu học ở chùa Na Lan Đà – một trung tâm Phật giáo hồi bấy giờ. Khi về nước, ông phải dùng tới 24 ngựa tải 657 bộ kinh Phật.

Tây Du Ký có 41 diễn viên, trong đó có 7 diễn viên chính (Đường Tăng có 3 diễn viên), 11 người đóng vai thần tiên, 9 người đóng vai yêu quái, người thường là 16 người, chưa kể một bộ phận đông đảo diễn viên quần chúng.

Diễn viên Mã Đức Hoa trong vai Trư Bát Giới
Diễn viên Mã Đức Hoa trong vai Trư Bát Giới

Nước Pháp sẽ đi về đâu

Vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp đã kết thúc với kết quả phản ánh rõ nét sự bất mãn của các cử tri với tình hình hiện tại, khi cả hai chính đảng lớn đều thất bại nặng nề. Dư luận đang có rất nhiều ý kiến về khả năng giành chiến thắng của 2 ứng cử viên còn lại trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 2, cũng như tương lai của nước Pháp sau sự kiện lịch sử này.

Hai nước Pháp đối lập

Nếu không có gì thay đổi, ứng cử viên chủ trương ôn hòa Emmanuel Macron và ứng cử viên dân túy cực hữu Marine Le Pen sẽ bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 7/5 tới. Bối cảnh chính trị nước Pháp đã thay đổi và tương lai mối quan hệ của Pháp với Liên minh châu Âu (EU) cũng đang đứng trước câu hỏi lớn.

Cuộc đối đầu giữa ông Macron và bà Le Pen là cuộc đối đầu giữa hai phiên bản hoàn toàn đối lập của nước Pháp trong tương lai, với một bên là ý tưởng lạc quan của ông Macron về một nước Pháp bao dung, một châu Âu thống nhất cùng biên giới mở, với một bên là cương lĩnh “u ám” hơn của bà Le Pen, với những mục tiêu hướng nội, đề cao “nước Pháp trên hết”, kêu gọi đóng cửa biên giới, siết chặt an ninh, hạn chế nhập cư và hạn chế dần việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu euro để quay trở lại dùng đồng franc Pháp.

Cuộc đối đầu giữa ông Macron và bà Le Pen là cuộc đối đầu giữa hai phiên bản hoàn toàn đối lập của nước Pháp trong tương lai

Có thể nói, việc bà Le Pen ủng hộ việc đưa nước Pháp rời khỏi EU trong khi ông Macron muốn liên minh này hợp tác sâu rộng hơn nữa sẽ khiến cuộc đối đầu ở vòng 2 gián tiếp trở thành một cuộc trưng cầu ý dân về mong muốn của cử tri Pháp đối với tư cách thành viên EU.

Việc không có bất kỳ ứng cử viên nào thuộc đảng Xã hội cánh tả hay cánh hữu cộng hòa, những chính đảng chủ lưu chiếm ưu thế tại Pháp từ thời hậu chiến đã đánh dấu một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trên chính trường nước này.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Macron, 39 tuổi, tiến vào cuộc bầu cử vòng 2 nhờ một chiến dịch vận động tranh cử dựa vào sự ủng hộ của các cử tri bình dân mà không có bất kỳ sự ủng hộ của bất kỳ chính đảng lớn nào.

Lựa chọn nào cho nước Pháp?

Ở độ tuổi 39, với 4 năm kinh nghiệm chính trị, ông Macron đại diện cho một sự thay đổi về thế hệ và những chia rẽ giữa phe cánh tả-cánh hữu vốn tồn tại trên chính trường Pháp trong suốt hơn một nửa thế kỷ qua. Ông Macron là ứng cử viên duy nhất trong số 4 người về nhất cuộc chạy đua ngày 23/4 ủng hộ sự hội nhập châu Âu sâu rộng hơn nữa.

Bà Le Pen và ứng cử viên phe cánh tả cứng rắn Jean-Luc Melenchon kịch liệt chỉ trích sự hội nhập này, công khai nhắc tới kế hoạch đưa Pháp rời EU. Trong khi đó, ứng cử viên bảo thủ Francois Fillon chủ yếu tập trung vào mục tiêu gia tăng ảnh hưởng của Pháp tại châu Âu.

Tuy nhiên, nếu trở thành Tổng thống Pháp, ông Macron sẽ đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn. Gần một nửa cử tri Pháp bỏ phiếu ủng hộ cho các ứng cử viên thuộc phe cực hữu hoặc cực tả. Những người này khó có thể chấp nhận các tư tưởng dân chủ tự do của ông Macron, và điều này vô hình trung khiến nước Pháp trở nên vô cùng chia rẽ.

Nhiều chính trị gia Pháp đã nhanh chóng kêu gọi các cử tri dồn phiếu ủng hộ ông Macron để ngăn bà Le Pen giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử, đồng thời nhấn mạnh các chính sách dân tộc chủ nghĩa, phản đối EU và nhập cư của nhà lãnh đạo cực hữu này sẽ là một thảm họa cho nước Pháp. AP dẫn lời ứng cử viên bảo thủ Francois Fillon, người về thứ 3 với gần 20% số phiếu, nói: “Chủ nghĩa cực đoan sẽ chỉ mang lại bất hạnh và chia rẽ cho nước Pháp. Bởi vậy chúng ta không có lựa chọn nào khác để bỏ phiếu chống lại phe cánh hữu cực đoan.”

Mặc dù vậy, tờ The Local của Pháp cho rằng dù ông Fillon đã tuyên bố ủng hộ ông Macron song chưa chắc ông Macron đã thuyết phục được các cử tri từng bỏ phiếu cho ông Fillon. Hơn thế nữa, một lượng lớn những người ủng hộ ông Mechelon có thể sẽ thấy những tuyên bố của bà Le Pen thuyết phục hơn và muốn bỏ phiếu cho bà để “dạy” cho giới chóp bu cầm quyền một bài học.

Thực tế các cuộc thăm dò dư luận vẫn nghiêng về khả năng ông Macron giành chiến thắng, với tỷ lệ 60-40 so với đối thủ của mình. Dự đoán này có thể là tin tốt, song ông Macron có thể sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn cử tri bỏ phiếu cho bà Le Pen bởi một chiến thắng áp đảo sẽ tạo ảnh hưởng và động lực cho ông trong các cuộc đàm phán giữa phong trào En Marche! (Tiến bước!) của ông với các chính đảng khác.

Mai’a Cross, một chuyên gia về chính trị châu Âu hiện đang làm việc tại Đại học Northeastern ở Boston, nói rằng tỷ lệ ủng hộ giành cho bà Le Pen trong vòng 2 cuộc bầu cử sẽ giảm mạnh và ông Macron sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Trang mạng latimes.com dẫn lời bà nói: “Nhiều người có thể nói rằng họ thích bà Le Pen, song tới phút cuối tôi tin là họ sẽ không muốn nhìn thấy một nước Pháp dưới sự lãnh đạo của một người có tư tưởng cực đoan, bởi vậy, họ sẽ bỏ phiếu cho một ứng cử viên an toàn hơn. Cử tri Pháp không phải là cử tri Mỹ… Họ không ủng hộ ông Trump và họ cũng đã nhìn thấy những bài học từ ông ấy… bởi vậy họ khó có khả năng bỏ phiếu như người Mỹ để bầu cho một người cực đoan như bà Le Pen”.

“Tỷ lệ ủng hộ giành cho bà Le Pen trong vòng 2 cuộc bầu cử sẽ giảm mạnh và ông Macron sẽ giành chiến thắng áp đảo” (Mai’a Cross, chuyên gia về chính trị châu Âu)

Mặc dù Hiến pháp quy định quyền lực tập trung trong tay tổng thống, song nếu chiến thắng ở vòng 2, cả ông Macron và bà Le Pen đều sẽ cần sự ủng hộ của các nhà lập pháp tại Quốc hội để thúc đẩy các dự luật và hiện thực hóa các mục tiêu của mình. Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vào tháng 6 tới giờ được xem là sự kiện vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ trả lời xem liệu bà Le Pen hay ông Macron với tư tưởng ôn hòa có đủ sức lôi kéo được số nghị sỹ cần thiết để thúc đẩy các mục tiêu của mình hay không.

Latimes.com dẫn lời ông Dominique Reynie, người sáng lập viện nghiên cứu chiến lược Fondapol, nhận định: “Câu hỏi đặt ra là liệu lực lượng trung dung có thể lãnh đạo đất nước hay không. Thể chế chính trị của Pháp được xây dựng trên nền tảng những mâu thuẫn giữa các đảng phái, giữa phe cánh tả và cánh hữu. Thể thức bầu cử gồm 2 vòng là để đảm bảo nền tảng ấy”.

Trong khi đó, Giám đốc nghiên cứu Marc-Olivier Padis của Viện nghiên cứu chiến lược Terra Nova (Paris) cho rằng dù bà Le Pen hay ông Macron giành chiến thắng, họ cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cầm quyền bởi “họ không có phe đa số ở Quốc hội, và ở Pháp thế đa số là nhân tố quan trọng đảm bảo quyền lực cho chính quyền”.

Bê bối tham ô cấp cao

Khi cuộc điều tra tham nhũng chính trị cấp cao của Brazil có tên “Chiến dịch rửa xe” (Operação Lava Jato) bước sang năm thứ ba, quy mô điều tra đã làm rung chuyển đến tận cốt lõi chính phủ quốc gia này, đe dọa kéo đổ chính phủ của Tổng thống Michel Temer, đồng thời lan rộng khắp Nam Mỹ. Có tổng cộng 415 chính trị gia từ 26 đảng chính trị lớn nhỏ đã bị nêu đích danh là thuộc “phòng hối lộ” của tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht của Brazil.

Odebrecht do gia đình tỷ phú Odebrect điều hành, trong đó CEO của tập đoàn là Marcelo Odebrecht hiện đang thụ án 19 năm tù vì là một trong những chủ mưu của vụ hối lộ liên quan đến tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petrobas. Đó là vụ bê bối lớn nhất, tồi tệ nhất, đê tiện nhất và bẩn thỉu nhất từ trước đến nay trong lịch sử Brazil.

Và giờ, bê bối lại tiếp tục được nối tiếp. Các quản lý cấp trung của Odebrecht, những người đang cố gắng đưa ra các bằng chứng giúp họ giảm nhẹ tội, đang cung cấp một danh sách những chính trị gia cho các tòa án khu vực và tòa án tối cao.

Những VIP trong “phòng hối lộ”

Ngày 11/4, một ngày trước khi công bố theo dự kiến, truyền thông Brazil đã có một bản sao danh sách các chính trị gia với các vụ việc sẽ bị đưa ra xem xét trước các tòa án ở Brazil.

Theo quyết định của thẩm phán liên bang Edson Fachin, danh sách này hé lộ nhiều nhân vật chính trị cấp cao phải đối mặt với các phiên tòa xử những tội danh như tham nhũng và rửa tiền, bao gồm một phần ba nội các liên bang của tổng thống Michel Temer.

Hơn một phần ba thượng viện cũng bị buộc tội, bao gồm ba thống đốc bang, một quan chức tòa án liên bang, 24 thượng nghị sĩ, 34 nghị sĩ liên bang và 23 cái tên khác ở các cấp liên bang, tiểu bang và thành phố.

Hơn một phần ba thượng viện cũng bị buộc tội, bao gồm 3 thống đốc bang, 1 quan chức tòa án liên bang, 24 thượng nghị sĩ, 34 nghị sĩ liên bang và 23 cái tên khác ở các cấp liên bang, tiểu bang và thành phố.

Với số lượng lớn các đại diện thuộc ba đảng chính trị lớn của quốc gia được nêu tên, các nhà phân tích nói rằng cuộc điều tra có thể là cú nốc-ao đến cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, làm tổn thương đến khả năng xây dựng lòng tin của cử tri.

Cũng không có nhân vật nổi bật nào thuộc quá khứ chính trị gần đây của Brazil không bị hề hấn gì: các cựu tổng thống Luiz Início Lula da Silva và Dilma Rousseff, cộng thêm thị trưởng thành phố Rio de Janeiro là Eduardo Paes sẽ phải đối mặt với những điều tra khắt khe tại tòa.

Những tiết lộ mới nhất từ Odebrecht đã cung cấp bằng chứng về sự thông đồng giữa công ty và các đảng chính trị ở Brazil. Lời khai hé lộ can thiệp trực tiếp trong các cuộc tranh luận được truyền hình trong cuộc bầu cử năm 2014, với ý định ưu ái cho ứng viên cánh trung hữu Aécio Neves.

Những bằng chứng khác cũng nêu tên ông Temer trong những cuộc thương lượng đút lót trước khi lên làm tổng thống. Tuy nhiên, cả Temer lẫn các thành viên nội các của ông không thể bị điều tra khi vẫn còn đang tại vị, trừ phi tòa án được Temer cho phép.

Bê bối diễn ra như thế nào

Theo các nhà điều tra, tập đoàn Odebrecht thực sự có một bộ phận hối lộ, đầy những bảng tính chứa tên mật mã của các chính trị gia nhận tiền mặt và các khoản thanh toán khác để đổi lấy những hợp đồng công trình công cộng béo bở. Bộ phận này được công ty thành lập để phân phối các khoản đóng góp, hối lộ và quà tặng cho các chính trị gia sẵn lòng chấp nhận chúng.

Những cáo buộc bao gồm việc các bộ trưởng chính phủ nhận tiền lại quả từ tập đoàn Odebrecht nhằm đồng ý với một thỏa thuận thương lượng biện hộ của bị cáo hồi cuối năm ngoái để đổi lại sự hợp tác điều tra. Những cáo buộc khác với các bộ trưởng gồm có việc nhận tiền đóng góp chiến dịch bất hợp pháp, cũng như rửa hàng triệu USD trong nhiều năm.

Với những người chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đây là tóm tắt: Petrobas, tập đoàn lớn được ví von như “ExxonMobil của Brazil” đã hợp tác với các đối tác lớn nhất trong ngành công nghiệp xây dựng là Odebrecht để đóng dấu vào những hợp đồng công trình công cộng béo bở thông qua những khoản hối lộ và quyên góp chính trị.

Tờ Forbes của Mỹ so sánh như sau cho dễ hình dung: Chuyện đó cũng giống như các đối tác lớn nhất của ExxonMobil trả tiền cho mọi thống đốc bang, thị trưởng, lãnh đạo quốc hội ở cấp tiểu bang và liên bang

Tờ Forbes của Mỹ so sánh như sau cho dễ hình dung: Chuyện đó cũng giống như các đối tác lớn nhất của ExxonMobil trả tiền cho mọi thống đốc bang, thị trưởng, lãnh đạo quốc hội ở cấp tiểu bang và liên bang, và một số quan chức lớn ở bộ Ngoại giao hay Cơ quan bảo vệ môi trường, cộng thêm tổng thống Mỹ. Vậy là không ít nhà tư bản công nghiệp tư nhân có thể hưởng lợi khi công ty khai thác bể dầu lớn ngoài khơi.

Song câu chuyện ở Brazil hơi khác, bởi Petrobras thuộc kiểm soát của nhà nước và được lục soát kỹ càng trong quá trình điều tra.

Vụ bê bối được bóc tách trong “Chiến dịch Rửa xe” đã buộc Petrobras phải bán rất nhiều tài sản mà công ty không còn khả năng nắm giữ nữa. Và sau khi trả những khoản tiền cực lớn cho các nhà máy lọc dầu và nhà máy đóng tàu tại Brazil, họ đã trở thành công ty dầu mắc nợ nhiều nhất châu Mỹ.

Không phải tất cả, nhưng chắc chắn một số người dính líu tới vụ Petrobas có tên trong danh sách 415 chính trị gia liên đới tới vụ Odebrecht.

Odebrecht là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hóa dầu, hóa chất (Nguồn: AFP/TTXVN)
Odebrecht là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hóa dầu, hóa chất (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với một số người, kế hoạch chắp vá của Petrobras nghe như một trò vận động hành lang cổ lỗ. Brazil sẽ cần phải định nghĩa rõ ràng hơn thế nào là quyên góp cho chiến dịch và thế nào là không phải.

Theo đó, những đầu sỏ chính trị cùng thân hữu điều hành một nhà nước hay đại diện cho nhà nước ở quốc hội. Bạn vỗ lưng họ, họ vỗ lưng lại cho bạn. Suốt nhiều thế hệ người Brazil, đây chỉ đơn giản là việc làm ăn như bình thường.

Không may là, ngày càng nhiều người Brazil có thu nhập trung bình đang bị vướng vào vụ việc này. Hàng chục ngàn kỹ sư (cũng như người lao động có tay nghề thấp) đã mất việc tại Odebrecht và các nhà thầu khác của Petrobras như Camargo Correa. Việc kinh doanh bình thường này không còn chấp nhận được nữa.

Danh sách của Odebrecht là danh sách tồi tệ nhất. Bạn sẽ không muốn bị nêu tên trong đó. Nhưng, có thể nói rằng, hầu hết các chính trị gia hạng A đều có tên.

Những cáo buộc đang không ngừng tăng lên. Tất cả, từ các cựu tổng thống Fernando Henrique Cardoso tới Luiz Inacio Lula da Silva đang kêu oan. Tân tổng thống Michel Temer cũng đang khẳng định vô tội. Đồng thời, ông vẫn tập trung vào công việc của mình là tìm cách cải cách nền kinh tế. Vấn đề là mọi chính trị gia khác đều đang có một cái máy chém lơ lửng trên đầu của chính họ hay một đối thủ, mà họ có thể dùng như đòn bẩy để phá hoại cải cách nhằm đổi lấy sự ủng hộ chống lại những cáo buộc của Odebrecht.

Cả cựu tổng thống Dilma Rousseff lẫn đương kim Tổng thống Michel Temer đều bị cho là có liên đới trách nhiệm trong các vụ bê bối liên quan đến Petrobas và Odebrecht. Tuy nhiên, ông Temer khẳng định chưa từng có những hoạt động làm ăn phi pháp với công ty này như các cáo buộc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cả cựu tổng thống Dilma Rousseff lẫn đương kim Tổng thống Michel Temer đều bị cho là có liên đới trách nhiệm trong các vụ bê bối liên quan đến Petrobas và Odebrecht. Tuy nhiên, ông Temer khẳng định chưa từng có những hoạt động làm ăn phi pháp với công ty này như các cáo buộc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Những kịch bản xấu nhất

Với các nhà đầu tư Brazil, kịch bản tồi tệ nhất là ông Temer từ chức và chính phủ được điều hành bởi lãnh đạo quốc hội cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử toàn dân vào tháng 10/2018. Bất cứ ai hy vọng rằng cải cách lương hưu sẽ giúp nền tài chính Brazil có triển vọng hơn có thể cần chuẩn bị tinh thần để thất vọng.

Trong số báo gần đây, tờ Estado de Sao Paulo đã đưa tin rằng hầu hết các chính trị gia trong danh sách thuộc đảng Phong trào Dân chủ (PMDB) cầm quyền và cựu đồng minh của nó là Đảng Công nhân (PT).

PT đã thống trị Brazil suốt 12 năm. Đồng minh mới của PMDB, Đảng Dân chủ Xã hội (PSDB) cũng có mặt trong danh sách, mang lại cho những người ủng hộ PT một điều gì đó để ăn mừng khi đảng của họ đã bị chỉ trích suốt hơn một năm qua. Đảng PT đã bị loại khỏi nội các một cách gần như nhất trí hồi tháng 10 năm ngoái.

Ba đảng, PT, PSDB và PMDB chiếm khoảng 59,5% số tên trong danh sách.

Con cưng của dư luận cho cuộc bầu cử năm 2018, thống đốc Sao Paulo Geraldo Alckmin cũng có tên trong đó. Ông Alckmin sẽ phải giải thích việc này, giả sử là ông có thể.

Những đảng cánh tả nhỏ hơn cũng được nêu tên, bao gồm PSOL, một đảng tập trung vào thanh thiếu niên đã tách ra từ PT trong vụ bê bối “Mensalao” năm 2004.

Đảng Công nhân (PT) đã thống trị suốt 12 năm, nhưng đã bị loại khỏi nội các một cách gần như nhất trí hồi tháng 10 năm ngoái.

Các tít báo cuối tuần vừa qua của Brazil cho rằng sau một quý đầu chậm chạp, rủi ro chính trị đã quay trở lại. Những cơn gió ngược này có thể dễ dàng kết thúc những cải cách kinh tế mà thị trường cho là cần thiết.

Bất chấp việc bị ngụ ý có liên quan đến các khoản hối lộ với tổng trị giá lên đến ít nhất 48 triệu real Brazil, 8 thành viên nội các được Fachin nêu tên nhiều khả năng sẽ được tha bổng. Đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp từ công chúng và thiếu sự hỗ trợ tại Quốc hội, ông Temer đang cần sự hỗ trợ từ nội các để thúc đẩy thông qua các cải cách tiền lương không phổ cập.

Những cải cách này được các nhà quan sát cho là sẽ ổn định nền kinh tế Brazil.

“Khoảng một phần ba chi tiêu chính phủ trong vòng 3-4 năm qua là dành cho chi tiêu lương hưu,” Neil Shearing, nhà phân tích các thị trường mới nổi của Capital Economics cho biết. “Những cải cách lương hưu này đóng vai trò rất quan trọng.”

Shearing tin rằng cải cách là cần thiết để chống lại sự thâm hụt ngày càng mở rộng và tăng trưởng kinh tế đóng băng của Brazil. Nếu biện pháp này không được thông qua, uy tín của ông Temer có thể sẽ không được phục hồi, và Shearing nói rằng nền kinh tế Brazil sẽ phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng từ lạm phát, lãi suất và mức tăng lương thấp.

Nhưng khi tòa án bầu cử nhìn vào các khoản tiền nhận được trong chiến dịch năm 2014 của bà Rousseff với ông Temer làm phó tổng thống, cuộc điều tra tham nhũng cũng chỉ tới tổng thống, có tiềm năng phế truất ông và dẫn đến cuộc bầu cử mới trước kỳ hạn năm 2018.

Viễn cảnh đó khó xảy ra, một phần vì ông Temer và các thành viên nội các của ông đã được miễn bị xét hỏi bởi các thẩm phán liên bang.

Bê bối sẽ giúp “Trump của Brazil” chiến thắng?

Nhiều nhân vật từ quá khứ và rất nhiều niềm hy vọng tổng thống tương lai giờ sẽ phải đối mặt với những câu hỏi trong vụ bê bối. Bà Rousseff có thể sẽ phải đối mặt với án tù giam, và điều tương tự cũng có thể xảy ra với ông Lula, người hiện đang chiếm được cảm tình của cử tri trong các cuộc thăm dò ý kiến cho cuộc bầu cử năm 2018.

“Nó đã hủy hoại rất nhiều người ở các đảng chính trị,” David Fleischer, giáo sư danh dự thuộc viện chính trị Đại học Brasília nhận định. “Các ứng viên sơ bộ hàng đầu như Aecio Neves, Jose Serra và Geraldo Alckmin đã bị ảnh hưởng nặng nề.”

Fleischer tin rằng cảm xúc chống đảng Công nhân trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 10 năm ngoái, khiến đảng này thiệt hại nặng nề trên toàn quốc, có thể mở rộng sang các đảng chính trị lớn khác, mở đường cho những ứng viên tự đại diện khác.

“Điều này thực sự đã làm tăng khả năng ứng cử của Joao Doria, doanh nhân chuyển hướng làm chính trị gia được bầu làm thị trưởng Sao Paulo trong vòng đầu tiên. Ông ta được mô tả là Trump của Brazil, chưa hề tham gia chính trường trước đây,” Fleischer tiếp tục.

Sự thờ ơ của cử tri có thể gây nguy hiểm cho cuộc bầu cử năm 2018.

Nhưng sự khan hiếm các đối thủ làm thúc đẩy làn sóng những ứng viên vô danh đến từ bên ngoài có thể không phải là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đua tổng thống năm 2018 của Brazil.

Sự thờ ơ của cử tri có thể gây nguy hiểm cho cuộc bầu cử năm 2018.

“Nguy hiểm thực sự, rủi ro lớn nhất, là điều đó sẽ tạo ra cảm giác mệt mỏi với chính trị và nền dân chủ,” Sylvio Costa, người sáng lập ủy ban giám sát chính trị Congress in Focus (Tâm điểm Quốc hội) của Brazil cho hay.

Costa cho biết sự mệt mỏi này có thể dọn đường cho những chính trị gia cấp tiến và nghiêng về cánh hữu, không bị ảnh hưởng bởi Chiến dịch rửa xe gia nhập cuộc đua. Một trong những ứng viên như vậy là nghị sĩ Jair Bolsonaro, hiện đang được lòng cử tri trong các cuộc thăm dò dư luận chỉ sau ông Lula, và nổi tiếng với các quan điểm chống cộng đồng LGBT, thiên về tra tấn và ủng hộ chế độ độc tài quân sự trở lại với Brazil.

“Có một nhóm người bị ám ảnh bởi ý nghĩ đóng cửa Quốc hội, rằng tất cả mọi người đều là tội phạm – đó là một suy nghĩ nguy hiểm,” Costa cho biết. “Rủi ro lớn là suy thoái chính trị.”

Chiến dịch Rửa xe – Operation Car Wash (Operação Lava Jato) là cuộc điều tra do Cảnh sát Liên bang tiến hành, đứng đầu là thẩm phán Sergio Moro, bắt đầu từ ngày 17/3/2014. Từ cuộc điều tra rửa tiền ban đầu, chuyên án đã mở rộng sang các cáo buộc tham nhũng tại công ty dầu mỏ quốc gia Petrobras, nơi các giám đốc điều hành bị tố đã nhận những khoản “lại quả” từ các công ty xây dựng để đổi lấy hợp đồng. 

Hàng trăm trát tòa đã được ban bố trong cuộc điều tra, nhằm truy lùng và tịch thu nhiều tài sản, nhiều nhân vật cộm cán cũng đã bị bắt giữ hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú. Khoảng 30 tỷ real (tương đương 8,94 tỷ USD) đã được luân chuyển trong vụ bê bối rửa tiền gây chấn động này.

Ngày 19/1/2017, một chiếc máy bay nhỏ chở Chánh án Tối cao Teori Zavascki đã rơi gần bãi biển Paraty ở bang Rio de Janeiro, khiến 4 người thiệt mạng. Zavascki chính là người xét xử các vụ tham nhũng trong “Chiến dịch Rửa xe).

Hàng chục nghìn người Brazil tại nhiều thành phố trên cả nước đã xuống đường biểu tình phản đối nạn tham nhũng đang hoành hành ở nước này, đồng thời yêu cầu cơ quan tư pháp điều tra và xét xử nghiêm minh hàng trăm chính trị gia đang bị cáo buộc tham ô. Cuộc biểu tình đã diễn ra từ sáng sớm tại thủ đô Brasilia và thành phố Rio de Janeiro, sau đó lan tới Sao Paulo.(Ảnh: EPA/TTXVN)
Hàng chục nghìn người Brazil tại nhiều thành phố trên cả nước đã xuống đường biểu tình phản đối nạn tham nhũng đang hoành hành ở nước này, đồng thời yêu cầu cơ quan tư pháp điều tra và xét xử nghiêm minh hàng trăm chính trị gia đang bị cáo buộc tham ô. Cuộc biểu tình đã diễn ra từ sáng sớm tại thủ đô Brasilia và thành phố Rio de Janeiro, sau đó lan tới Sao Paulo.(Ảnh: EPA/TTXVN)

Instant Articles

Bên trong trụ sở tại Menlo Park của Facebook, sự ra đời của Instant Articles vào mùa xuân năm 2015 được xem như một lý do để ăn mừng. Trò chuyện với các phóng viên, các lãnh đạo công ty mô tả đây là một định dạng sáng tạo mới đầy hứa hẹn cho những bản tin có tốc độ tải nhanh và được lưu trữ ngay trong ứng dụng.

Các vị lãnh đạo cho biết một bộ công cụ xuất bản được ấp ủ bên trong Paper – ứng dụng đọc tin tức nay đã ngừng hoạt động của Facebook sẽ được đưa sang Instant Articles, giúp các bài tin tức được chia sẻ trên Facebook tiến hóa thành những trải nghiệm đa phương tiện sâu rộng.

Với các nhà xuất bản – và cả nền báo chí – nguy cơ là rất lớn. Những độc giả từng thường xuyên truy cập trang web trên máy tính của họ giờ sẽ biết được tin tức qua Facebook, Twitter, Snapchat và các ứng dụng khác ngoài kiểm soát của nhà xuất bản. Với nhiều nhà xuất bản lớn, sự sống còn sẽ phụ thuộc vào việc họ có thể xây dựng nền tảng độc giả trung thành bên trong các ứng dụng di động của bên thứ ba này không.

Các nhà xuất bản rất lo lắng. Một số quan ngại rằng Facebook sẽ hút hết các nội dung vào phía sau khu vườn được rào kín của mình và bản thân trang web sẽ gặp rủi ro. “Những nền tảng đang ăn vào việc kinh doanh của chúng ta, và chúng ta đang cho phép chuyện đó xảy ra,” Mat Yurow, cựu giám đốc phát triển độc giả tại New York Times chia sẻ. “Ông có bằng chứng nào cho thấy các nhà xuất bản sử dụng nền tảng độc quyền của một công ty khác đã tạo ra một doanh nghiệp tồn tại lâu dài và bền vững không?” John Battelle, một cựu binh ngành công nghiệp truyền thông đặt câu hỏi. (Câu trả lời dường như là không)

Một số quan ngại rằng Facebook sẽ hút hết các nội dung vào phía sau khu vườn được rào kín của mình và bản thân trang web sẽ gặp rủi ro.

Cũng có sự lạc quan. Số lượng những cặp mắt chú ý mà Facebook thu hút được là lớn nhất trong lịch sử loài người, và các nhà xuất bản mong mỏi có cơ hội để thu hút thêm nhiều cặp mắt như thế. Có vẻ như trải nghiệm đọc tin tuyệt vời có thể mang đến lợi ích cho độc giả, nhà xuất bản và Facebook cùng một lúc. “Trong dài hạn,” Will Oremus viết trên tờ Slate, “một số báo có thể đi đến quyết định rằng tốt hơn là nên để việc phát hành và bán quảng cáo cho những gã khổng lồ truyền thông có tiềm lực mạnh phụ trách, để tái tập trung vào việc họ làm tốt nhất: đưa tin tức.”

Nhưng hai năm sau khi ra mắt, một nền tảng từng tha thiết xây dựng một con đường ổn định hơn về phía trước cho báo chí dường như đang dần bớt liên quan hơn đến mục tiêu này. Cùng thời điểm với việc Instant Articles được thiết kế, Facebook đã bắt đầu nghiên cứu các dự án mà cuối cùng sẽ làm suy yếu nó.

Bắt đầu từ năm 2015, các thuật toán của công ty đã ưu tiên video hơn các loại hình nội dung khác, làm giảm phạm vi tiếp cận của Instant Articles. Năm tiếp theo, News Feed của Facebook đã bỏ dành ưu tiên cho các đường dẫn tin tức để nhường chỗ cho các bài đăng từ bạn bè và gia đình. Sự xuất hiện của những câu chuyện phù du trong tháng này trên đầu News Feed càng làm lu mờ đi những đường dẫn mà nhiều nhà xuất bản đã trở nên phụ thuộc vào đó.

Trong các cuộc thảo luận với các lãnh đạo Facebook, các cựu nhân viên, nhà xuất bản và nhà quan sát trong ngành, một bức chân dung đã nổi lên về một sản phẩm không bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của gã khổng lồ truyền thông xã hội, hay các công ty truyền thông. Sau khi chật vật xây dựng lại các luồng công việc quanh Instant Articles, các nhà xuất bản lớn chỉ còn lại một hệ thống mà họ không thể phát triển cơ sở độc giả lẫn doanh thu.

Facebook nói rằng việc áp dụng Instant Articles đang phát triển nhanh chóng, và những thay đổi sắp tới với nền tảng này sẽ kéo lại một số công ty truyền thông lớn đã từ bỏ nó. Rõ ràng với các ưu tiên khác của Facebook, tương lai của Instant Articles đang trở nên ít chắc chắn hơn bao giờ hết.

Instant Articles chính thức hoạt động vào ngày 13/5/2015 với các công cụ bao gồm bản đồ 3D, chú thích bằng âm thanh cho các hình ảnh và những bức ảnh chuyển động theo vị trí điện thoại trong tay bạn. Các nhà xuất bản đã từ bỏ những công cụ đó gần như ngay lập tức, thay vào đó tập trung vào khả năng của định dạng này trong việc giải quyết một vấn đề ngày càng gây áp lực hơn: thu hút và giữ chân độc giả.

Những dấu hiệu ban đầu tương đối khả quan – độc giả thích tốc độ tải nhanh của Instant Articles, và họ tưởng thưởng bằng cách kích chuột nhiều hơn.

Instant Articles được xây dựng từ những nguyên liệu thô của Paper, một ứng dụng đọc tin tức mà Facebook phát hành trên iOS hồi đầu năm 2014. Là sự tái tưởng tượng bạo dạn về ứng dụng đầu tàu của công ty, Paper cung cấp cho người dùng những mục tin có thể tùy chỉnh bao gồm chính trị, công nghệ và đồ ăn. (News Feed cũng ở đó – và không có bất kỳ quảng cáo nào)

“Ý tưởng rằng những sản phẩm này có tác động lớn đến doanh thu của ngành công nghiệp tin tức thực sự là không hề có trước đó”

Paper đã ghi điểm thành công với các nhà phê bình – nhưng không phải với cơ sở người dùng cốt lõi của Facebook, và cuối cùng nó đã bị đóng cửa hồi năm ngoái. Mike Matas, chủ sở hữu công ty thiết kế Push Pop Press được Facebook mua lại hồi năm 2011 chịu trách nhiệm cho giao diện và cảm giác độc đáo của ứng dụng này, và đã được giao nhiệm vụ thiết kế Instant Articles.

Mặc dù định dạng này sẽ có những hệ quả tài chính quan trọng với các công ty sử dụng nó, việc tạo doanh thu cho các nhà xuất bản không phải là một mục tiêu chính trong quá trình phát triển ứng dụng. “Nhóm phát triển thực sự được động viên với việc có thể tạo ra những bài báo hay,” Matas chia sẻ năm 2015.

Một cựu nhân viên quen thuộc với vấn đề nói rằng các mô hình kinh doanh của các công ty truyền thông ban đầu đều chỉ là một ý tưởng nảy ra sau khi mọi chuyện đã an bài. “Ý tưởng rằng những sản phẩm này có tác động lớn đến doanh thu của ngành công nghiệp tin tức thực sự là không hề có trước đó,” cựu nhân viên này cho biết. “Tôi không biết có ai [tại Facebook] nhìn nhận việc đó một cách nghiêm túc hay không.”

Fidji Simo, một phó chủ tịch phụ trách sản phẩm tại Facebook, người quản lý tin tức, video và quảng cáo trên News Feed không đồng tình với suy nghĩ rằng công ty không nghiêm túc nhìn nhận vấn đề doanh thu. Bà tiết lộ gần đây rằng khoảng 80% yêu cầu ban đầu của các nhà xuất bản với công ty bao gồm doanh thu quảng cáo trực tiếp.

Facebook đồng ý với đề xuất này: Các nhà xuất bản có thể giữ 100% doanh thu của bất kỳ quảng cáo nào họ tự mình bán, hoặc 70% doanh thu nếu họ muốn Facebook bán quảng cáo cho họ. Theo yêu cầu của các nhà xuất bản, Facebook cũng đưa vào các công cụ phân tích để họ có thể hiểu và theo dõi độc giả của mình, và các công cụ tùy chỉnh để giúp các bản tin của mình trông khác biệt với bản tin của các đối thủ.

Nhưng cách tiếp cận kiểu xây dựng trước, kiếm tiền sau của Facebook trong việc tạo ra rất nhiều sản phẩm của riêng mình thì oái oăm thay lại phù hợp với các công ty truyền thông – nhiều công ty trong số này vẫn đang quay cuồng trong sự chuyển dịch từ ấn bản in sang trang web, thì giờ đây mất dần lượng độc giả kỹ thuật số mà họ khó khăn lắm mới giành được vào tay News Feed của Facebook.

Các nhà xuất bản bị thu hút bởi số lượng độc giả khổng lồ của Facebook – nhưng ngay cả khi đó, câu hỏi Instant Articles sẽ thu hút được bao nhiêu trong số độc giả đó vẫn chưa bao giờ được trả lời rõ ràng.

Thế nhưng, sự lạc quan là thật. “Đây là một thử nghiệm rất thú vị” Declan Moore, giám đốc truyền thông của National Geographic, phát biểu hồi tháng 5/2015. National Geographic là một trong 9 nhà xuất bản, bao gồm cả BuzzFeed và The New York Times, được mời làm đối tác khởi động.

Facebook đã cẩn thận khi không bảo đảm rằng các nhà xuất bản sẽ thấy mức truy cập tăng lên nhờ Instant Articles. Nhưng dường như Facebook sẽ ưu ái những đường dẫn trực tiếp, miễn là các bản tin được tải nhanh hơn 10 lần và giữ được người dùng dán mắt vào ứng dụng đầu tàu này của công ty.

Các nhà xuất bản bị thu hút bởi số lượng độc giả khổng lồ của Facebook – nhưng ngay cả khi đó, câu hỏi Instant Articles sẽ thu hút được bao nhiêu trong số độc giả đó vẫn chưa bao giờ được trả lời rõ ràng.

“Ban đầu, khả năng tiếp cận Instant sẽ mang lại lợi thế lớn so với những ấn bản không có khả năng này” là nhận định của John Herrman, tác giả vởi loạt bài ‘Chiến tranh nội dung’ (Content Wars) trên The Awl cảnh báo các nhà xuất bản rằng Facebook cuối cùng cũng sẽ thay đổi các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào để làm lợi cho mình. “Cuối cùng, các nhà xuất bản sẽ chẳng còn ưu thế gì khi cạnh tranh tăng lên.”

Nhưng không rõ là có bất kỳ lợi thế lớn nào sẽ biến thành hiện thực hay không. Facebook đã quyết định ngay từ đầu là việc xuất bản một câu chuyện bằng định dạng Instant Articles sẽ không tự động cải thiện thứ hạng của nó trên News Feed. Trong thực tế, Instant Articles tiếp cận được với nhiều người hơn, vì mọi người nhiều khả năng sẽ đọc và chia sẻ chúng.

Nhưng khi định dạng này mở rộng, sự cạnh tranh cũng tăng lên, và bất kỳ lợi thế nào có được khi sử dụng Instant Articles cũng bị vùi dập sau vài tháng. Cứ cho là Instant Articles được thiết kế để thực hiện ít quảng cáo hơn các tin bài trên trang web di động, mức độ truy cập lớn là điều cần thiết để bảo đảm các nhà xuất bản sẽ thu được lợi nhuận từ định dạng này. Song mức độ truy cập đó đơn giản là chẳng bao giờ có.

Facebook đúng là đã thường xuyên gặp gỡ các đối tác xuất bản, và dần dần triển khai thực hiện những đề nghị của họ. “Chúng tôi rất tin rằng cách duy nhất để các nhà xuất bản dùng Instant Articles là nó có hiệu quả với họ,” Will Cathcart, người quản lý Instant Articles hiện nay chia sẻ vào lễ kỷ niệm 1 năm ra đời.

Như một phần của nỗ lực đó, Facebook đã bổ sung thêm các công cụ tạo doanh thu vào định dạng này. Đầu tiên, nó cho phép thêm nhiều quảng cáo hiển thị; sau đó thực hiện quảng cáo video; rồi giới thiệu các bài đăng được tài trợ được chia sẻ trên trang của chính các nhà xuất bản.

Nhưng xét theo tình hình của rất nhiều nhà xuất bản lớn, kết quả nhìn chung đều không đáng kể. “Doanh thu chẳng thể nào bù lại được cho khoảng thời gian tiêu tốn vào đó,” Jason Kint, giám đốc điều hành Digital Content Next (DCN) cho biết. DCN là một tập đoàn thương mại đại diện cho nhiều nhà xuất bản lớn bao gồm NBC, New York Times, Conde Nast, ESPN, Slate, Business Insider và Vox Media. (Vox Media sở hữu The Verge)

Hồi cuối năm ngoái, DCN đã khảo sát các thành viên của mình về mặt hiệu suất tài chính của các nội dung được đăng tải trên các nền tảng của bên thứ ba, bao gồm Facebook, Twitter, Snapchat và dự án AMP của Google. Họ nhận thấy rằng không một nhà xuất bản nào báo cáo rằng họ kiếm được nhiều tiền hơn qua Instant Articles so với qua những phương tiện khác của mình.

Trong khi Facebook báo cáo rằng các nhà xuất bản sử dụng Instant Articles chứng kiến độc giả tiêu thụ thêm 25% nội dung, hầu hết các thành viên DCN chẳng hề nhận thấy sự gia tăng này.

“Chúng tôi kiếm được ít tiền hơn trên Instant Articles so với qua trang web trên di động, mà có lẽ là trải nghiệm của tất cả mọi người,” Bill Carey, giám đốc phát triển độc giả của Slate cho biết. Và trong khi Facebook báo cáo rằng các nhà xuất bản sử dụng Instant Articles chứng kiến độc giả tiêu thụ thêm 25% nội dung, hầu hết các thành viên DCN chẳng hề nhận thấy sự gia tăng này.

Trong một bài thuyết trình tại hội nghị Tuần lễ Truyền thông Xã hội hồi tháng Hai, biên tập viên tương tác độc giả của The Verge, Helen Havlak đã trình bày một so sánh giữa lượng xem các đường dẫn tin bài của Verge trên Facebook với Instant Articles của Verge tính theo phần trăm tổng lưu lượng truy cập Facebook.

So sánh cho thấy lượng xem tin bài từ Facebook không có sự biến đổi nào trong năm 2016, trong đó Instant Articles đại diện một phần lớn lưu lượng truy cập theo thời gian. Xét theo hướng đó, Instant Articles chỉ đơn thuần thay thế một dạng xem tin bằng một dạng khác ít lợi nhuận hơn.

Facebook nói rằng lưu lượng truy cập trì trệ là sản phẩm của một thị trường đang phát triển, và liên hệ điều đó với sự cạnh tranh gia tăng – ngày càng có nhiều bài đăng hơn bao giờ hết để đọc, trong khi thời gian của độc giả thì có hạn. Simo nói rằng công ty đang xây dựng một công cụ sẽ cho các nhà xuất bản biết các tin bài của họ có hiệu suất thế nào nếu được đăng tải như các đường dẫn truyền thống thay vì Instant Articles. (Tiết lộ: rất tệ.) Công ty nói rằng nếu không có Instant Articles, lưu lượng truy cập tới các nhà xuất bản sẽ còn giảm hơn nữa.

Điều này dường như đã được định sẵn để xảy ra. Ngay cả khi tán tỉnh các nhà xuất bản sử dụng chương trình Instant Articles, các nhóm phát triển khác tại Facebook cũng đang xây dựng các tính năng sẽ dần dần đá ứng dụng này khỏi tâm điểm. Tháng Sáu năm ngoái, AdWeek cho biết các bài đăng của các nhà xuất bản đã tiếp cận số lượng độc giả ít hơn 42% so với trước đây. Vài tuần sau đó, Facebook khẳng định đã thay đổi thuật toán News Feed, ưu tiên cho các bài đăng từ bạn bè và người thân thay vì những đường dẫn mà các nhà xuất bản chia sẻ.

Một ưu tiên mới nữa nhanh chóng nổi lên dưới dạng video. Tháng 9/2015, chỉ bốn tháng sau khi Instant Articles ra mắt, trưởng bộ phận sản phẩm quảng cáo của Facebook cho biết “một hoặc hai năm nữa, chúng tôi cho rằng Facebook sẽ hầu hết ở dạng video.” Một sự đầu tư lớn vào video được kéo theo đó, và một thẻ video đã được thêm vào ứng dụng hàng đầu của Facebook. “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tua nhanh tới 5 năm sau và hầu hết các nội dung mọi người thấy trên Facebook và đang chia sẻ hàng ngày là video”, giám đốc điều hành Mark Zuckerberg nói với BuzzFeed hồi tháng 4/2016.

Sự ra đời của Facebook Stories gần đây, một tập hợp các bài đăng dạng ảnh và video sẽ biến mất trong 24 giờ sau khi được đăng tải đã đẩy Instant Articles xuống càng xa hơn trong News Feed. Và các nhà xuất bản không thể dùng định dạng Stories dù có muốn – chúng hiện mới chỉ được kích hoạt cho người dùng cá nhân. “Camera sẽ trở thành ưu tiên, không phải là tin tức hay nội dung giải trí,” một cựu nhân viên nói. “Điều đó sẽ tiếp tục được thể hiện trong News Feed.” Công ty đã khẳng định điều này; “camera là bàn phím mới” là một điệp khúc hay được nhắc lại gần đây.

Simo nói rằng News Feed đang ngày càng giống một trải nghiệm đa phương tiện theo thời gian, và Instant Articles – có hỗ trợ video – là một phần trong đó. “Chúng ta đang sống trong một thế giới đa phương tiện, nơi bạn sử dụng một loạt các định dạng để kể chuyện. Những gì chúng tôi đang cố làm là kết hợp những thứ đó lại với nhau để các nhà xuất bản có thể kể những câu chuyện chứa tất cả những điều đó.”

Và vì thế với những nhà xuất bản làm báo chủ yếu bằng các đường dẫn tới nội dung văn bản, việc hiện lên News Feed ngày càng trở nên khó khăn. “Tôi sẽ nói rằng nhìn chung những đường dẫn khá kỳ cục trên Facebook suốt một thời gian dài,” Herrman, hiện đang là cây viết của New York Times chia sẻ trong một email. “Nó là phần cổ lỗ dễ thấy nhất của một nền tảng luôn được hiện đại hóa; đó là một biên giới cực kỳ lộn xộn với trang web tạo ra một loạt khó khăn và những vấn đề bất thường về thể chế.”

Kể từ năm ngoái, khi Facebook bắt đầu cho phép mọi cơ quan báo chí đăng tải lên định dạng này, số lượng nhà xuất bản sử dụng Instant Articles đã tăng 16 lần lên con số 9000 nhà xuất bản.

Trong khi các nhà xuất bản lớn nhìn chung thất vọng với Instant Articles thì định dạng này lại phát triển nhanh chóng. Kể từ năm ngoái, khi Facebook bắt đầu cho phép mọi cơ quan báo chí đăng tải lên định dạng này, số lượng nhà xuất bản sử dụng Instant Articles đã tăng 16 lần lên con số 9000 nhà xuất bản, theo như lời Simo. (Chỉ trong năm nay, mức tăng trưởng là 27%). Cũng theo Simo, một phần tư lượng nhấp chuột vào các bài viết trên Facebook là từ Instant Articles – một con số đã tăng 50% trong năm 2017.

Dễ hiểu vì sao độc giả thích Instant Articles (chúng nhanh và rất gọn gàng). Và cũng dễ hiểu vì sao Facebook thích Instant Articles (chúng giữ chân mọi người với Facebook). Nhưng đối với các công ty truyền thông lớn, định dạng này giống một ván cược chẳng ra gì.

Và sau hai năm thử nghiệm với Instant Articles, nhiều hãng tin cảm thấy thế là quá đủ. New York Times, tòa báo từng là đối tác khởi động của Instant Articles đã từ bỏ nền tảng này hồi mùa thu năm ngoái. Vice News, Forbes, Los Angeles Times, Chicago Tribune và Hearst là những nhà xuất bản lớn cũng tiếp bước.

Những cơ quan báo chí khác chỉ đang đăng tải một lượng nhỏ tin bài lên nền tảng này trong khi thúc đẩy đa số độc giả của họ tới trang web của riêng mình, trong đó có CNN, New York Daily News và Wall Street Journal, theo một phân tích mới công bố tháng trước của Tow Center về Báo chí kỹ thuật số. Conde Nast đã quyết định không áp dụng định dạng này trên toàn công ty sau khi gần như tất cả các ấn phẩm thử nghiệm của họ bị thua lỗ với nó, một nguồn tin thân cận với công ty chia sẻ với The Verge.

Bây giờ nhà xuất bản đang chuyển sự chú ý của họ đi nơi khác. Dự án Tăng tốc tải trang di động (AMP) của Google đã vay mượn những yếu tố từ Instant Articles đồng thời cho các nhà xuất bản nhiều quyền kiểm soát hơn. (Các nhà xuất bản sử dụng việc thu phí, như Times, có thể thực hiện quyền kiểm soát trong AMP nhưng không thể làm thế với Instant Articles.) Những tin bài được xuất bản qua AMP vẫn là một phần của web mở, mà các nhà xuất bản nhìn chung ưa thích hơn so với hệ sinh thái đóng của Facebook, và Google đã đưa một lượng lớn lưu lượng truy cập từ tìm kiếm vào AMP. Quan trọng nhất, nó kiếm ra nhiều tiền hơn Instant Articles. Tới tháng Hai, nó đã mang lại 7% tổng lưu lượng truy cập tới các nhà xuất bản lớn ở Mỹ.

Các nhà xuất bản cũng ngày càng chú ý tới Apple News, ứng dụng đã bổ sung thông báo (push notification) như một phần trong bản thiết kế lại hồi năm ngoái và hiện mang lại lưu lượng truy cập đáng kể nhờ được cài đặt trước trên hàng trăm triệu thiết bị.

Đội ngũ xây dựng Instant Articles cũng đã thay đổi. Matas đã thôi việc hồi tháng 2/2016. Michael Reckhow, giám đốc sản phẩm, người đã lãnh đạo phát triển phiên bản đầu tiên thì chuyển sang làm cho Uber vài tháng sau đó. Reckhow đã được thay thế bởi Mona Chaudhuri, một cựu phó chủ tịch sản phẩm tại Chartbeat, người vừa gia nhập Facebook hồi tháng Tám năm ngoái. Chaudhuri đã dẫn đầu một chuyến thăm nhằm lắng nghe ý kiến các giám đốc xuất bản tại New York mùa thu vừa qua, và Facebook cho biết công ty đang phản hồi lại các mối quan ngại của họ.

Yêu cầu lớn nhất hiện nay: đăng ký theo dõi có trả phí. Những nhà xuất bản phụ thuộc vào mô hình thu phí đang hối thúc Facebook xây dựng một paywall (bức tường phí) bên trong Instant Articles. Những người đăng ký theo dõi có thể đọc Instant Articles như bất kỳ tin bài nào khác, nhưng những người khác sẽ được yêu cầu đăng ký.

“Nhiều ý kiến thất vọng bạn nghe được là thất vọng về mô hình kinh doanh thay vì hiệu suất của các nội dung trên Facebook hay ở nơi khác,” Simo nói. Facebook sẽ không bình luận liệu công ty có đang xây dựng một hệ thống như vậy hay không, nhưng dựa theo những thảo luận của tôi với các nhà xuất bản, nhiều khả năng là có. “Chúng tôi đang lắng nghe những phản hồi và chúng tôi sẽ tiếp tục làm đi làm lại,” Simo. “Tất cả các nhà xuất bản này đều rất cởi mở với việc quay lại bàn đàm phán một khi chúng tôi thực hiện nhiều phản hồi của họ.” Bà nói thêm: “Tôi muốn họ tìm thấy giá trị.”

Quyền lực của Facebook với các nhà xuất bản dường như đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Facebook đi về hướng nào, các nhà xuất bản theo hướng đó – từ tin bài tới Instant Articles, tới video, video trực tiếp, những câu chuyện phù du và hơn thế.

Nếu Instant Articles không thể tạo nên lưu lượng truy cập hay doanh thu, có lẽ ít nhất nó cũng có thể truyền cảm hứng cho lòng trung thành của những độc giả hiện tại của các nhà xuất bản. Tháng này, Facebook đã bổ sung thêm một môđun mới cho Instant Articles cho phép các nhà xuất bản thu hút đăng ký nhận thư tin tức hoặc “thích” trang của họ. Trong tương lai, Facebook nói rằng môđun này có thể được dùng để mời độc giả cài đặt ứng dụng di dộng của nhà xuất bản hoặc bắt đầu đăng ký dùng thử.

Carey của tờ Slate cho biết công ty đã thấy được những thành công ban đầu trong việc thu hút độc giả đăng ký nhận thư tin theo cách này. Công ty đang chuyển từ mô hình kinh doanh lấy động lực là lượt xem trang thành mô hình tập trung vào sự trung thành của độc giả. (Độc giả trung thành dễ đăng ký Slate Plus, sản phẩm đăng ký theo dõi trả phí của tờ báo này). “Với chúng tôi lúc này, câu hỏi lớn là liệu chúng tôi có thể mang thêm nhiều người đến với Slate và biến họ thành độc giả của chúng tôi hay không. Môđun đăng ký nhận bản tin là một khởi đầu tốt. “Chúng tôi hy vọng các công cụ họ có mới đây sẽ có ích tương tự.”

Neha Gandhi, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nội dung và chiến lược tại Refinery29 nói rằng Instant Articles “không giúp đỡ cũng chẳng làm hại” những nỗ lực xây dựng cơ sở độc giả qua Facebook của công ty. Nhà xuất bản vẫn là một thành phần của chương trình nên bây giờ nó có thể chạy thử nghiệm beta các tính năng mới, ví dụ như các môđun thư tin tức. “Đây là những sản phẩm thử nghiệm việc xây dựng thói quen hàng ngày, tăng số lượng tin bài cho mỗi mục, và xây dựng lòng trung thành – tất cả đều là những ưu tiên cốt lõi cho Refinery29,” cô nói.

Trong khi đó, News Feed ngày càng khó đoán trước. Những người có thể thích nghi với mọi định dạng mới mà Facebook giới thiệu, hy vọng là có thể tương tác với hệ sinh thái của nền tảng sẽ dẫn đến lợi nhuận. “Đó là những thứ chúng tôi có trên Facebook,” Mark Silverstein, người lãnh đạo phát triển kinh doanh tại Huffington Post chia sẻ. Theo NewsWhip, Huffington Post là nhà xuất bản hàng đầu trên Facebook năm 2016, bao áp dụng cả Instant Articles, video trực tiếp lẫn video theo yêu cầu. “Người tiêu dùng sẽ đi tới nơi mà họ sẽ tới,” Silverstein cho biết. “Công việc của chúng tôi là gặp họ ở đó.”

Hai năm sau, ngày càng rõ ràng là Instant Articles sẽ không giải quyết được những nỗi lo của các nhà xuất bản về việc xây dựng doanh nghiệp bền vững. Nhưng nó cũng chẳng dẫn đến tai họa lớn nào. Bất chấp những kết quả nửa vời của Instant Article, quyền lực của Facebook với các nhà xuất bản dường như đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Facebook đi về hướng nào, các nhà xuất bản theo hướng đó – từ tin bài tới Instant Articles, tới video, video trực tiếp, những câu chuyện phù du và hơn thế.

“Facebook thay đổi, và các nhà xuất bản cũng thế,” Herrman nói. “Động lực tiềm ẩn thì không, ít nhất là không nhiều đến thế.”

Bê bối hối lộ của Samsung

Jay Y. Lee, người thừa kế một trong những đế chế công ty lớn nhất thế giới, đã nối gót người cha nổi tiếng của mình. Ông phụ trách những hoạt động kinh doanh quan trọng. Ông thân thiết với tổng thống nước mình. Ông đưa ra những ý tưởng mới.

Thế rồi, cũng giống như cha mình, ông bị buộc tội phá luật.

Ông Lee, lãnh đạo trên thực tế của tập đoàn Samsung nổi tiếng Hàn Quốc, vừa qua đã bị truy tố với tội danh hối lộ, sau khi bị buộc tội tham gia một vụ bê bối chính trị làm rung chuyển nước nhà. Hình ảnh một người đại diện cho trụ cột của ngành công nghiệp, hai tay tra vào còng, được cảnh sát hộ tống từ nhà tù ra gặp các công tố viên gửi đến một thông điệp gây sốc với cả công chúng đang trong trạng thái rã rời: Trật tự kinh tế hậu chiến của Hàn Quốc đang bị đe dọa.

Samsung đã từng trải qua chuyện này trước đây. Từ những năm 1960, khi công ty bị phát hiện buôn lậu chất làm ngọt nhân tạo, các lãnh đạo công ty đã thoát khỏi rắc rối chỉ với những hậu quả nhỏ. Đã hai lần cha của ông Lee thoát cảnh tù tội nhờ nỗi lo của một tổng thống Hàn Quốc rằng bất kỳ điều gì gây tổn hại cho Samsung cũng sẽ gây tổn hại cho một cỗ máy kinh tế đã kéo hàng triệu người đứng dậy từ đống tro tàn của chiến tranh.

Suy nghĩ về việc ông Lee ở trong tù đã làm dấy lên một viễn cảnh không ngừng trêu ngươi nhiều người Hàn Quốc: Lần này có thể sẽ khác.

Những bất ổn chính trị tại Hàn Quốc có thể dẫn đến sự ra đời của một nhóm mới gồm các nhà lãnh đạo ít nghiêng về hướng cư xử cho vừa lòng những doanh nghiệp khổng lồ. Công chúng đang ngày càng phát ngán với tội phạm cổ cồn trắng. Hơn nữa, sự kết hợp độc nhất giữa kinh doanh, chính trị và quản lý phân cấp từ trên xuống của Hàn Quốc đang ngày càng trở nên khó đứng vững trong một kỷ nguyên hiện đại của sự đổi mới, bất mãn của công chúng với trật tự cũ và sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc cũng như phần còn lại của thế giới.

Vụ bê bối nổi lên đe dọa sẽ làm lung lay chính phủ Hàn Quốc và dẫn đến những động thái cứng rắn hơn với những doanh nghiệp lớn ở đây.

Ông Lee và các phụ tá cấp cao bị buộc tội hối lộ để củng cố quyền kiểm soát của gia đình với đế chế Samsung – một lời buộc tội mà, nếu được chứng minh là thật, sẽ càng khẳng định niềm tin của dư luận rằng giới tinh hoa doanh nghiệp của quốc gia chỉ nỗ lực vì lợi ích của chính bản thân họ. Vụ bê bối nổi lên đe dọa sẽ làm lung lay chính phủ Hàn Quốc và dẫn đến những động thái cứng rắn hơn với những doanh nghiệp lớn ở đây.

Các công tố viên cũng đã truy tố một nhóm các giám đốc điều hành có nhiệm vụ củng cố sự kiểm soát của ông Lee với đế chế hùng mạnh này – một nhóm người mà các nhà phê bình xem như hình ảnh thu nhỏ của việc văn hóa doanh nghiệp của quốc gia đã đi chệch hướng như thế nào.

Hàn Quốc đang bắt đầu phải đối mặt với câu chuyện về quyền lực công ty và âm mưu gia đình. Nó bao gồm một người đứng đầu gia đình bệnh tật một cách bí ẩn, một người bạn tâm tình giống Rasputin của tổng thống, một văn phòng Samsung ma quái từng biến mất rồi lại xuất hiện, và một vụ hối lộ dưới hình thức một con ngựa.

Nhưng nó cũng bao gồm nhận thức ngày càng tăng rằng, để cạnh tranh, Samsung và Hàn Quốc như một tổng thể phải nghiên cứu thật kỹ cách họ làm ăn.

“Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này để cắt đứt những quan hệ tham nhũng giữa chính trị và các doanh nghiệp,” Moon Jae-in, một nhà lập pháp kiêm lãnh đạo phe đối lập đang được ủng hộ để trở thành tổng thống kế tiếp của Hàn Quốc. “Chỉ khi Samsung hối lỗi vì sự thông đồng với chính trị và những hoạt động chống thị trường của mình, như tìm kiếm những sự ủng hộ chính trị, thì nó mới trở nên mạnh mẽ hơn được.”

Lãnh đạo Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong (giữa) tới Văn phòng công tố ở Seoul để trả lời thẩm vấn ngày 22/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lãnh đạo Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong (giữa) tới Văn phòng công tố ở Seoul để trả lời thẩm vấn ngày 22/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sự trỗi dậy của một đế chế

Cũng giống như quê nhà của mình, Samsung là một gã khổng lồ đang trong quá trình chuyển đổi. Tập đoàn này là một trong những nhà sản xuất tivi và điện thoại thông minh hàng đầu thế giới, một nhà cung cấp chính các linh kiện bên trong cho iPhone của Apple, và sản xuất những sản phẩm đa dạng từ tàu chở hàng tới thẻ tín dụng. Doanh số từ các công ty của tập đoàn cộng lại ước tính lên đến 262 tỷ USD. Một mình Samsung đóng góp một phần năm giá trị xuất khẩu của quốc gia.

Tất cả những thành tựu đó đang phải chịu áp lực lớn. Thất bại khét tiếng của chiếc điện thoại thông minh Galaxy Note 7 dễ cháy đã để lại một vết nhơ trong lịch sử công ty. Những đối thủ Trung Quốc đang sản xuất những mẫu điện thoại, tivi và đồ gia dụng rẻ hơn – và ngày càng tinh tế hơn. Ngành đóng tàu của công ty cũng đang cắt giảm việc làm. Chính quyền Trung Quốc đang đầu tư rất mạnh tay cho các công ty sản xuất vi mạch và bộ nhớ. Vụ bê bối sẽ trì hoãn những nỗ lực dài hạn để giải quyết những vấn đề này.

Ông Lee vẫn có thể thoát khỏi vụ này một cách êm thấm. Ông lập luận rằng mình không hề đưa hối lộ và thay vào đó, ông là nạn nhân của một vụ tống tiền. Trong một tuyên bố, Samsung nói rằng công ty không đưa hối lộ cũng chẳng tìm kiếm sự ưu ái, và rằng sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng tại tòa án.

Nhưng những rắc rối của ông Lee – ông đã bị bắt, một điều chưa từng có tiền lệ với người đứng đầu công ty lớn nhất Hàn Quốc, trước khi bị truy tố – là một cơn choáng váng với những người cho rằng Samsung có thể một lần nữa nhờ cậy đến những mối quan hệ chính trị.

Samsung, cái tên có nghĩa là “ba ngôi sao” trong tiếng Hàn Quốc, đã từ lâu được hưởng sự thịnh vượng từ chính trị. Được ông nội của ông Lee thành lập với tư cách một nhà buôn đánh cá và sản xuất nhỏ năm 1938, công ty đã mở rộng sang các ngành kinh doanh khác sau Chiến tranh Triều Tiên, bao gồm dệt may, sản xuất đường và rượu – và sau đó vào năm 1969 là điện tử.

Sự bành trướng này, ở nhiều khía cạnh, được chính phủ tài trợ. Nhà độc tài quân sự Park Chung-hee muốn biến Hàn Quốc thành một quốc gia có thể sản xuất những thứ nó cần và xuất khẩu phần còn lại. Đồng thời, ông Park và những người kế vị của ông cũng đối mặt với những áp lực từ quần chúng đang vật lộn để trở nên cứng rắn hơn với những doanh nghiệp được xem như đang hưởng lợi từ những nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế của chính phủ.

Hai bên đã đi đến một sự thỏa hiệp. Ông Park đã cho phép ông nội của ông Lee và lãnh đạo các doanh nghiệp khác giữ tài sản của họ. Đổi lại, ông kêu gọi họ đầu tư cho sự phát triển kinh tế của quốc gia và chống lưng cho nỗ lực biến Hàn Quốc thành một cường quốc xuất khẩu của ông. Để giúp đỡ, ông tiếp tế cho họ những khoản vay ngân hàng giá rẻ, những chính sách “mua hàng Hàn Quốc” đầy lợi ích và những khuyến khích khác.

Các tập đoàn này được gọi là chaebol, hay “gia tộc giàu có” trong tiếng Hàn, và họ thống trị đời sống kinh tế của Hàn Quốc tới tận ngày nay.

Quan hệ đối tác doanh nghiệp-chính phủ này đã giúp những lãnh đạo doanh nghiệp giàu có cùng gia đình của họ bóp nghẹt những công ty nhỏ hơn và những đối thủ cạnh tranh quốc tế. Các tập đoàn này được gọi là chaebol, hay “gia tộc giàu có” trong tiếng Hàn, và họ thống trị đời sống kinh tế của Hàn Quốc tới tận ngày nay. Theo ước tính của các nhà phân tích, 10 chaebol hàng đầu quốc gia tạo ra doanh thu hàng năm tổng cộng bằng 80% tổng sản lượng kinh tế của Hàn Quốc.

“Với Hàn Quốc, chaebol có hai mặt,” Kim Sang-jo, một nhà kinh tế học thuộc đại học Hansung ở Seoul kiêm một tác giả viết về Samsung cho biết. “Một mặt, chaebol tượng trưng cho những quan hệ tham nhũng giữa doanh nghiệp và chính trị, vì thế mọi người kêu gọi cải cách chaebol. Mặt khác, nền kinh tế phụ thuộc vào các chaebol nhiều đến nỗi người ta lo sợ rằng đối xử quá nặng tay sẽ khiến họ sụp đổ.”

Ông nói thêm, “Người dân Hàn Quốc chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu cách một công ty toàn cấu hóa hiện đại cần được điều hành như thế nào.”

Cha của Jay Y. Lee, Lee Kun-hee đã trở thành chủ tịch của Samsung sau khi cha ông là Lee Byung-chull qua đời năm 1987. Ngay lập tức, ông phải đối mặt với một thách thức: Nền kinh tế Hàn Quốc đã trở thành một trong những nền kinh tế thành công nhất châu Á, nhưng ở nước ngoài, những sản phẩm Hàn Quốc vẫn bị xem là rẻ tiền và không đáng tin cậy.

Trong một động thái mà bây giờ đã trở thành một phần trong truyền thuyết nội bộ của Samsung, Lee Kun-hee đã nói với các giám đốc điều hành (hầu hết là nam giới) hãy “thay đổi mọi thứ trừ vợ con của các anh” và nỗ lực để cải thiện chất lượng của Samsung. Ông đã đưa các chuyên gia nước ngoài vào công ty. Khi một lô hàng điện thoại bị phát hiện có khiếm khuyết vào năm 1995, ông đã cho chất đống hàng nghìn chiếc điện thoại đó tại một trong số các nhà máy của Samsung rồi châm lửa đốt. Những nỗ lực đã có hiệu quả. Ngày nay, Samsung là một trong số không nhiều những nhà sản xuất đồ điện tử có thể ra giá cao cho các sản phẩm tivi, điện thoại thông minh và đồ gia dụng nhà bếp cao cấp của mình.

Nhưng Samsung cũng thấy mình liên tục vướng vào một số vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Hàn Quốc. Lee Kun-hee đã hai lần bị kết án, đầu tiên là do hối lộ và sau đó là do trốn thuế. Mỗi lần như vậy, ông lại nhận một án tù treo và sau đó được tổng thống ân xá.

Năm 2014, Lee Kun-hee lên cơn đau tim và biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Samsung nói rằng ông không còn đủ sức lãnh đạo, nhưng không công bố thêm thông tin chi tiết nào. Thế nhưng, nhờ một nhóm các giám đốc điều hành và cố vấn quyền lực, sự kìm kẹp của nhà họ Lee với Samsung vẫn không hề bị thách thức.

Các công tố viên tại cuộc họp báo tuyên bố kết luận về vụ bê bối chính trị liên quan tới việc Tổng thống Park Geun-hye cấu kết với bạn thân Choi Soon-sil nhận hối lộ từ Samsung tại văn phòng công tố đặc biệt ở Seoul, Hàn Quốc ngày 6/3. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Các công tố viên tại cuộc họp báo tuyên bố kết luận về vụ bê bối chính trị liên quan tới việc Tổng thống Park Geun-hye cấu kết với bạn thân Choi Soon-sil nhận hối lộ từ Samsung tại văn phòng công tố đặc biệt ở Seoul, Hàn Quốc ngày 6/3. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Một thế hệ mới

Khi con trai của Lee Kun-hee là Jay Y. Lee lên nắm quyền đế chế của gia đình, ông ta không làm điều đó một mình.

Quyền sở hữu của nhà họ Lee ở rất nhiều công ty của Samsung không rõ ràng vì rất nhiều trong số đó không được giao dịch công khai, nhưng nhiều người tin rằng gia tộc này chỉ nắm một phần nhỏ cổ đông thiểu số. Thay vào đó, họ kiểm soát các công ty qua những giám đốc trung thành, cũng như qua những hợp đồng và cổ phần lồng nhau giữa các công ty và những mối liên kết mờ ám khác.

Tại Samsung, một số những giám đốc điều hành trung thành nhất là nhân viên của văn phòng chiến lược kinh doanh. Văn phòng này kết nối chủ tịch của Samsung với một loạt các giám đốc điều hành chuyên nghiệp vận hành hàng chục công ty con của Samsung, với tổng cộng nửa triệu nhân viên trên toàn cầu. Nhưng văn phòng này có một vai trò ít được công khai hơn: Nó hoạt động để cho phép nhà họ Lee thiết lập sự chuyển giao quyền kiểm soát lên bộ máy quản lý của Samsung.

Ông Lee, một người lịch thiệp và giản dị trái ngược với sự xa cách của cha mình, với chức danh phó chủ tịch Samsung, có vẻ ngoài của một lãnh đạo muốn đưa Samsung tiến vào thời kỳ hiện đại. Mặc dù bộ phận hàng điện tử của Samsung đã sản xuất ra những phần cứng tiên tiến, nhưng nó đã bỏ lỡ phần lớn cuộc bùng nổ ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến. Ông cũng tin rằng văn hóa công ty cứng nhắc của Samsung đang kìm chân sự đổi mới.

Ông Lee, một người lịch thiệp và giản dị trái ngược với sự xa cách của cha mình, có vẻ ngoài của một lãnh đạo muốn đưa Samsung tiến vào thời kỳ hiện đại.

Theo một vài cách, dưới thời của ông Lee, Samsung đã bắt đầu thả lỏng. Ông đã bắt đầu một chiến dịch không khuyến khích các quản lý sử dụng ngôn ngữ khắc nghiệt với người dưới, một hiện tượng phổ biến trong các văn phòng ở Hàn Quốc. Ông cũng cam kết cắt giảm các cuộc họp và giờ làm việc, khuyến khích người lao động thách thức các ông chủ của họ, và cấm nhân viên gọi nhau bằng chức danh phân cấp – một chuẩn mực trong thế giới doanh nghiệp Hàn Quốc. Sáng kiến được công ty hết sức quảng bá được gọi là Khởi động Samsung.

Nhưng các nhà phê bình vẫn nhìn thấy một cách tiếp cận từ trên xuống. Ví dụ, công ty đã tuyên bố chương trình Khởi động Samsung với cam kết phối hợp từ các giám đốc cấp cao.

Một số nhân viên và cựu nhân viên lên tiếng với điều kiện giấu tên vì sợ mất việc làm cho biết áp lực từ cấp trên chỉ trở nên tồi tệ hơn dưới thời ông Lee. Ngành kinh doanh điện thoại của Samsung – hiện đang mất thị phần ở Trung Quốc và nhiều nơi khác do những sản phẩm giá rẻ và ngày càng tinh tế do Huawei và OnePlus sản xuất – đã giành được lợi thế trước Apple ở phân khúc tầm cao của thị trường điện thoại thông minh. Hy vọng vốn hóa, các giám đốc của Samsung đã vội vã đưa chiếc điện thoại mạnh nhất của mình, Galaxy Note 7 ra thị trường trước khi Apple giới thiệu iPhone 7.

Kết quả là một thảm họa. Đầu tiên, một vài chiếc Note 7 bốc cháy. Rồi, sau một đợt thu hồi đáng xấu hổ và tốn kém, một số phiên bản mới cũng bốc cháy. Trong một động thái bất thường, Samsung đã thu hồi toàn bộ điện thoại khỏi thị trường và hủy bỏ chúng. Kim Sang-jo, nhà kinh tế học của đại học Hansung, và các chuyên gia bên ngoài cho rằng thất bại của Note 7 là do ông Lee và văn phòng chiến lược kinh doanh, rằng họ đã thúc đẩy những mục tiêu lớn mà không lắng nghe những quản lý cấp dưới.

Cùng lúc đó, văn phòng chiến lược kinh doanh của công ty phải đứng mũi chịu sào cho một động thái khác, một thỏa thuận sẽ tăng cường quyền nắm giữ của gia tộc với Samsung – cũng là thỏa thuận sẽ nuốt chửng nó trong một vụ bê bối.

Sự hỗn loạn ở cấp cao

Theo đề nghị của văn phòng, Samsung đã thúc đẩy việc sáp nhập hai đơn vị của mình là Tập đoàn công nghiệp Cheil và Samsung C&T. Nhiều cổ đông bên ngoài đã phản đối động thái này vì nó sẽ càng củng cố quyền kiểm soát của ông Lee với toàn bộ tập đoàn.

Cái khó ở đây là xin được chính phủ phê duyệt – và theo các công tố viên, để làm được điều đó, ông Lee cùng văn phòng chiến lược kinh doanh đã phạm luật.

Các công tố viên cho biết ông Lee đã gặp mặt tổng thống Park Geun-hye ba lần trong nỗ lực tạo sự vững chắc cho thương vụ và dọn đường cho ông Lee vươn tới quyền lực. Đổi lại, bà Park, người vừa bị luận tội, đã yêu cầu ông Lee hỗ trợ hai quỹ do người bạn thân của bà là Choi Soon-sil kiểm soát. Theo các công tố viên, ông Lee và các thành viên văn phòng chiến lược kinh doanh của Samsung đã trao cho các quỹ và công ty có liên hệ với bà Choi là 38 triệu USD. Những đóng góp của Samsung cho bà Choi bao gồm một chú ngựa giá 900.000 USD cho cô con gái mê cưỡi ngựa của bà.

Quỹ hưu trí quốc gia, một cổ đông lớn của hai công ty thuộc Samsung đã phê duyệt thương vụ này. Theo các công tố viên, vụ sáp nhập hoàn chỉnh đã làm tăng giá cổ phiếu của dòng họ Lee lên ít nhất 758 triệu USD. Quỹ hưu trí của quốc gia đã tổn thất ít nhất 123 triệu USD cho thương vụ này.

Trong một tuyên bố, Samsung cho biết các cổ đông của cả hai công ty đã phê duyệt thỏa thuận trước khi thực hiện bất kỳ quyên góp nào. Nhưng tuyên bố cũng nói rằng công ty đã đưa ra những biện pháp quản lý các khoản quyên góp, bao gồm công khai thông tin nhiều hơn với công chúng và thực hiện nhiều đánh giá của các quản lý điều hành và giám đốc hơn.

Quan hệ của bà Choi với bà Park đã châm ngòi cho một vụ bê bối toàn quốc hồi năm ngoái. Bà Choi, người không có chức danh chính thức nào trong chính phủ, được cho là đã tham gia viết các bài phát biểu của bà Park, lựa chọn các quan chức chính phủ cấp cao và thậm chí là chọn cả quần áo cho bà. Khi vụ bê bối này vỡ lở, những cáo buộc hối lộ đã thu hút sự chú ý của các công tố viên.

Một người biểu tình cầm hình bà Park Geun-hye, cựu Tổng thống Hàn Quốc, Jay Y. Lee, đồng phó chủ tịch Samsung Electronics Co., Chung Mong Koo, chủ tịch Hyundai Motor Co., Chey Tae-won, chủ tịch SK Holdings Co., Koo Bon-moo, chủ tịch kiêm tổng giám đốc LG Corp., và Shin Dong-bin, chủ tịch Lotte Group tại Seoul vào ngày 18/1/2017 (Ảnh: Getty Images)
Một người biểu tình cầm hình bà Park Geun-hye, cựu Tổng thống Hàn Quốc, Jay Y. Lee, đồng phó chủ tịch Samsung Electronics Co., Chung Mong Koo, chủ tịch Hyundai Motor Co., Chey Tae-won, chủ tịch SK Holdings Co., Koo Bon-moo, chủ tịch kiêm tổng giám đốc LG Corp., và Shin Dong-bin, chủ tịch Lotte Group tại Seoul vào ngày 18/1/2017 (Ảnh: Getty Images)

Với nhiều người Hàn Quốc, vụ bê bối vẫn để lại dư âm. Bà Park, người có thể sẽ sớm bị phế truất, là con gái của nhà độc tài đã cho gia đình của ông Lee sự ủng hộ cần thiết để biến Samsung thành một công ty khổng lồ như ngày nay. Suy nghĩ của nhiều người hiện nay là các lãnh đạo chaebol đang làm hại đất nước nhiều hơn là giúp đỡ.

Những người khác nói rằng văn hóa công ty đã trở nên khắt khe hơn từ khi cha ông Lee không còn nắm quyền và những áp lực phải làm tốt dưới thời ông Lee cũng tăng lên.

“Họ đã quên tinh thần kinh doanh của cha ông mình, và chọn cách kiếm tiền dễ dàng, “ ông Moon, lãnh đạo đảng đối lập nói về ông Lee và các lãnh đạo chaebol đời thứ ba khác.

Bị bê bối bủa vây, Samsung đã đóng cửa văn phòng chiến lược kinh doanh. Những ý kiến hoài nghi chỉ ra rằng Samsung cũng từng làm vậy trước đây. Cha của ông Lee đã giải tán văn phòng khi gặp rắc rối pháp lý, và chỉ mở lại nó sau khi những rắc rối được giải quyết. Chức năng của văn phòng này có thể được hòa nhập dễ dàng với một bộ phận khác của đế chế.

“Nhiệm vụ bây giờ là cứu Jay Y. Lee,” Chang Sea-jin, một giáo sư tại Đại học quốc gia Singapore cho biết. “Nó giống kiểu ‘Giải cứu binh nhì Ryan’ vậy.”

Sự giận dữ của công chúng về sự thông đồng giữa các công ty và chính phủ chưa bao giờ lớn hơn bây giờ, với nhiều cuộc biểu tình nổ ra trong năm.

Trong một tuyên bố, Samsung cho biết các công ty thành viên sẽ được quản lý độc lập bởi các giám đốc điều hành của mình.

Nhưng cũng có lý do để tin rằng lần này sẽ khác.

Ông Lee đã bị trừng phạt nhiều hơn cha mình, người chưa bao giờ phải ngồi tù. Vụ án này cũng dính líu đến tổng thống Hàn Quốc, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng thân doanh nghiệp của bà giảm mạnh, nghĩa là sự bảo vệ chính trị từ cấp cao sẽ khó xảy ra. Và sự giận dữ của công chúng về sự thông đồng giữa các công ty và chính phủ chưa bao giờ lớn hơn bây giờ, với nhiều cuộc biểu tình nổ ra trong năm.

Không rõ liệu có ai đó sẽ đứng ra dẫn dắt Samsung hay không. Lee Boo-jin, em gái ông Lee và cũng là người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc đang điều hành công ty liên kết của Samsung là khách sạn Shilla, cùng nhiều cửa hàng miễn thuế. Giờ đây khi anh trai ngồi tù, một số nhà phân tích dự đoán rằng bà có thể sẽ tìm cách tăng cường hình ảnh của mình trong đế chế công ty rộng lớn này. Nhưng hầu hết các nhà phân tích nói rằng hệ thống phân cấp phức tạp của Samsung đã bị thống trị bởi những giám đốc điều hành trung thành với ông Lee.

Trong khi các nhà phân tích cảnh báo rằng sẽ không có điều gì thay đổi ngay lập tức, Samsung chắc chắn sẽ phải đối mặt với một mức độ áp lực và giám sát mới.

“Điều cần nói về Samsung là, đó là một cuộn len khổng lồ của những quan hệ liên sở hữu rối rắm,” Geoffrey Cain, tác giả cuốn sách sắp xuất bản về Samsung cho hay. “Bối cảnh phức tạp đến nỗi đôi khi tôi tự hỏi liệu một nhóm những người thông minh có thể tìm ra một cách để lôi kéo mối liên hệ thích hợp và một cách để nới lỏng nó, tháo gỡ nó một chút, chỉ để xem xem họ có thể lôi nó ra khỏi công ty hay không.”

Ông nói thêm, “Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra ở Hàn Quốc.”

Trụ sở của Tập đoàn Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở của Tập đoàn Samsung Electronics ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Emmanuel Macron

Dù gắn bó chặt chẽ với chính sách kinh tế của Tổng thống François Hollande, ông Emmanuel Macron – cựu Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật, ứng cử viên của phong trào “ Tiến bước” (En marche!) lại xuất hiện như một người “đứng ngoài hệ thống,” đứng xa các đảng phái và các phe nhóm. Việc báo chí mô tả Macron như là một nhà truyền giáo chính trị không che đậy được quỹ đạo quen thuộc của một nhà kỹ trị mà tài năng đã cho phép ông đốt cháy các giai đoạn.

Ngày 17/3/2015, chương trình nghị sự của ông Emmanuel Macron đã đầy ắp. 7h45, tạp chí Politique internationale chờ ông dự bữa ăn sáng – tranh luận, cùng với một nhóm các ông chủ, nhà ngoại giao và các chính trị gia. Một giờ sau, tại Bộ Tài chính, ông tham gia buổi khai mạc một hội nghị về các công cụ nhà nước hỗ trợ xuất khẩu, với sự tham dự của các viên chức cấp cao và những người lãnh đạo khu vực tư nhân, trước khi hội đàm với các thượng nghị sĩ đảng Xã hội về đề tài luật pháp vì sự tăng trưởng, hoạt động và sự bình đẳng về các cơ hội kinh tế.

Khoảng 13h15, ông gặp lại các vị khách cùng ăn của Nhóm tư vấn chiến lược Cercle Turgot trong một bữa ăn trưa–tranh luận. Chủ tịch đương nhiệm của Cercle Turgot, ông François Perol, đồng thời là chủ Tập đoàn Ngân hàng nhân dân – Quỹ tiết kiệm Pháp, đón ông: “Xin chào Emmanuel. Anh từ Thượng viện đến thẳng đây. Phải chăng có quá nhiều bài báo viết về dự luật của anh? Cũng giống như ngày xưa người ta đã nói có quá nhiều nốt nhạc trong âm nhạc của Mozart, phải không?”

Lời tán tụng này phần nào giống như kiểu “tự tán dương mình,” bởi con đường công danh của ông Macron giống với con đường của ông Perol: xuất thân trong những gia đình thầy thuốc, tốt nghiệp Trường Hành chính quốc gia Pháp, từng làm việc trong lĩnh vực thanh tra tài chính, rồi Ngân hàng Rothschild và phủ Tổng thống. Ông Macron đã nhanh chóng tạo được bầu không khí vui vẻ cho các khách mời là các ông chủ tài chính, các nhà báo và các nhà lãnh đạo, và ông đã được họ tôn vinh là thành viên danh dự.

Việc báo chí mô tả Macron như là một nhà truyền giáo chính trị không che đậy được quỹ đạo quen thuộc của một nhà kỹ trị mà tài năng đã cho phép ông đốt cháy các giai đoạn. 

Sau những câu trả lời chất vấn ở Quốc hội, ông đã nán lại để tiếp tục một cuộc trao đổi dài với ông Pierre Gattaz, Chủ tịch Phong trào các doanh nghiệp Pháp. Và tất nhiên, ông gặp ông Richard Bruton, người đồng cấp Ireland. Một chuỗi liên tiếp các cuộc xuất hiện ngắn ngủi trong các giới quyền lực, với mong muốn tạo ấn tượng mạnh nếu không muốn nói là để lại một dấu ấn sâu sắc: Xét về nhiều mặt, ngày 17/3/2015 đó đã cho chúng ta thấy được quỹ đạo của ứng cử viên tổng thống này. Macron vốn mơ ước trở thành nhà sư phạm, nhưng ông lại “hạ cánh” xuống Học viện chính trị Paris (Sciences Po). Tại đây, năm 1999, nhà sử học François Dosse đã giới thiệu ông với nhà triết học Paul Ricoeur – khi đó đang tìm kiếm một trợ lý để hoàn thành bản thảo cuốn sách “Ký ức, lịch sử, sự lãng quên”.

Sự hợp tác này đã mở ra cho chàng sinh viên Macron những cánh cửa của Esprit, một tạp chí thân cận với “cánh tả thứ hai” ủng hộ kế hoạch cải cách an sinh xã hội của Thủ tướng Alain Juppé vào năm 1995. Ở đó, Alain Juppé đã lý thuyết hóa khái niệm của ông về “thực thi quyền lực”: Lời nói cũng như hành động chính trị không chỉ còn nằm trong một cương lĩnh mà người ta đưa ra để tranh cử và sẽ áp dụng trong 5 năm của nhiệm kỳ tổng thống. Về mặt chính trị, theo Macron, cần có một tầm nhìn hơn là một danh mục các biện pháp.

Chính nhờ quan hệ gần gũi với các trụ cột của “cánh tả thứ hai,” Macron đã tìm thấy hệ tư tưởng làm chỗ dựa cho sự cam kết của ông. Dưới tác động của cạnh tranh chính đáng Là thực tập sinh của Trường Hành chính quốc gia tại vùng Oise, vào mùa Thu 2002, Macron đã kết bạn với Henry Hermand. Làm giàu trong lĩnh vực bất động sản thương mại, doanh nhân Henry Hermand (qua đời năm 2016) là một trong những gương mặt nổi bật bảo trợ cho một cánh tả Cơ đốc giáo và có tư tưởng chống chủ nghĩa cộng sản, chống chủ nghĩa thực dân và chống trường phái Jacobin.

Tiếp đó, vào năm 2007, ông Jean-Pierre Jouyet, thanh tra tài chính, người được Tổng thống Nicolas Sarkozy bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề châu Âu, đã tiến cử Macron trẻ tuổi và đầy triển vọng cho ông Jacques Attali. Jacques Attali, nguyên cố vấn của cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand, đã chỉ định Macron làm Phó báo cáo viên Ủy ban cải thiện tốc độ tăng trưởng Pháp (do ông lãnh đạo khi đó). Người ta nhận thấy ẩn trong văn kiện cuối cùng một quyết tâm vượt lên trên những chia rẽ tầm thường – điều mà từ nay ông Macron nguyền rủa trên mọi diễn đàn.

Ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố miền tây nam Pau ngày 12/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố miền tây nam Pau ngày 12/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

“Đó không phải là một bản báo cáo, cũng không phải là một nghiên cứu, mà là một cách thức tiến hành những cải cách cấp thiết và cơ bản. Nó không phải của một đảng hay hai đảng. Nó không đảng phái.” Những người “không đảng phái” của Ủy ban này công kích “nguồn lợi” từ các tài sản ruộng đất, từ sự thông đồng của những kẻ có đặc quyền, từ việc tuyển dụng giới tinh hoa và họ bảo vệ một dự án xã hội dựa trên sự cạnh tranh và xóa bỏ các quy định. Những đầu óc khôn ngoan này không bằng lòng với việc kêu gọi sự tái định hướng ồ ạt tiền tiết kiệm của người Pháp vào các thị trường cổ phiếu, 6 tháng trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Sự cạnh tranh lan rộng đã tạo ra sự đối lập giữa các bộ phận dân cư: giữa các quan chức và những người làm công ăn lương của khu vực tư nhân, giữa các tài xế taxi tự do và các tài xế Uber. Một thế giới quan như vậy phù hợp với một thanh tra tài chính Macron hoạt bát không chỉ lui tới ban biên tập của tạp chí Esprit, mà còn thường xuyên gặp gỡ các nhân vật có tư tưởng tự do và những người ủng hộ tiến trình xây dựng châu Âu, chẳng hạn tới tổ chức tư vấn chiến lược En temps réel hay tổ chức tư vấn chiến lược Les Gracques. En temps réel được xem như là một “nơi gặp gỡ giữa những nhân vật chủ chốt trong khu vực nhà nước và tư nhân mong muốn so sánh những trải nghiệm của họ với những phân tích, phục vụ cho việc xây dựng những nền tảng tri thức mạnh mẽ cho một lịch trình cải cách”. Còn Les Gracques kêu gọi thị trường là “phương tiện để đánh giá các tình hình, các đặc quyền đặc lợi, những lợi tức”.

Khi thành lập phong trào “Tiến bước” vào tháng 4/2016, Macron đã huy động các mối quan hệ mà ông tích lũy được ở từng giai đoạn trong sự nghiệp của mình.

“Lợi tức xã hội” của Macron vẫn tránh được những luồng gió lớn của “chủ nghĩa hiện đại”. Năm 2008, ông Xavier Fontanet – khi đó là Chủ tịch tập đoàn Essilor, ông Serge Weinberg – cựu cố vấn của ông Laurent Fabius, Chủ tịch Quỹ Weinberg Capital Partners, ông Jean-Michel Darrois – luật sư thương mại, và ông Alain Minc – người duy nhất không phải là thành viên của Ủy ban Attali, đã tiến cử Macron với ngân hàng Rothschild. Tại đây, Macron đã có được sự thăng tiến nhanh chóng, nhờ một hợp đồng được ký kết năm 2012 cho tập đoàn Nestlé.

Chủ tịch tập đoàn này, ông Peter Brabeck-Letmathe, trước đó cũng là thành viên của Ủy ban Attali. Năm 2010, ông Attali đã giới thiệu Macron cho François Hollande – khi đó François Hollande không còn lãnh đạo Đảng Xã hội (PS), và ông Dominique Strauss-Kahn hoặc bà Martine Aubry dường như chắc chắn đóng những vai trò hàng đầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2011. Chàng thanh niên trẻ tuổi Macron đã điều phối công việc của các nhà kinh tế như Philippe Aghion (cũng là một thành viên của Ủy ban Attali) nhằm phục vụ công việc của tổng thống sắp lên lãnh đạo.

Sau thắng lợi của cuộc bầu cử Pháp năm 2012, các ông Attali và Jouyet, trở lại sau cuộc phiêu lưu với Sarkozy và một lần nữa thân thiết với Hollande, đã hậu thuẫn Macron ứng cử vào vị trí phó tổng thư ký Phủ tổng thống, phụ trách các vấn đề kinh tế. Năm 2014, vẫn ông Jouyet, với tư cách là tổng thư ký Phủ tổng thống, đã thông báo quyết định bổ nhiệm người được ông che chở vào ghế bộ trưởng.

Được tiến cử vào một thể chế quyền lực bởi một nhân vật có ảnh hưởng, Macron chỉ dành thời gian cần thiết cho việc xây dựng một mạng lưới quan hệ dày đặc, sau đó lại bắt đầu vào một vị trí có uy tín cao hơn. Macron không giữ ghế ở Bercy lâu hơn thời gian ông làm thanh tra tài chính, hay thời gian làm việc cho Ngân hàng Rothschild hay ban thư ký Phủ tổng thống: chưa đầy ba năm. Khi thành lập phong trào “Tiến bước” vào tháng 4/2016, Macron đã huy động các mối quan hệ mà ông tích lũy được ở từng giai đoạn trong sự nghiệp của mình.

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc tranh luận trên truyền hình ở La Plaine-Saint-Denis ngày 4/4. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc tranh luận trên truyền hình ở La Plaine-Saint-Denis ngày 4/4. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Tại Sciences Po, nơi ông giảng dạy sau khi tốt nghiệp Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA), Macron đã kết bạn với Laurent Bigorgne. Chính tại địa chỉ nhà riêng của ông Bigorgne, Macron đã đặt trụ sở của Phong trào “Tiến bước.” Cuối năm 2010, ông Bigorgne trở thành Tổng giám đốc Viện Montaigne. Macron đã tuyển dụng bà Françoise Holder, đồng giám đốc tập đoàn cùng tên, và sử dụng các dịch vụ của cơ quan truyền thông Little Wing. Song không vì thế mà ông thờ ơ với mưu sĩ không cùng chí hướng: Macron có quan hệ thân cận với Thierry Pech, một cựu lãnh đạo của Liên đoàn Dân chủ Lao động Pháp (CFDT), Tổng giám đốc tổ chức tư vấn chiến lược Terra Nova, một người gần gũi với đảng Xã hội. Các thành viên trước đây của Ủy ban Attali cũng “tiến bước” cùng Macron.

Nhà báo chuyên viết tiểu luận Erik Orsenna là người đi đầu trong việc phát động phong trào này tại chuyên mục Nhà Tương tế (tờ La Tribune, ngày 31/8/2016). Báo cáo viên của Ủy ban Attali, bà Josseline de Clausade, người từng công tác tại Hội đồng nhà nước Pháp trước khi chuyển sang lãnh đạo tập đoàn Casino, ông Jean Kaspar, cựu Tổng thư ký của CFDT và hiện là cố vấn về các chiến lược xã hội, ông Darrois và ông Stéphane Boujnah, Chủ tịch Trung tâm giao dịch chứng khoán Euronext có các chi nhánh tại Amsterdam, Brussels, Lisbon và Paris, đã tham gia cuộc mít tinh tranh cử lớn đầu tiên vào ngày 10/12/2016 tại Porte de Versailles. Vả lại, chính ông Boujnah, Phó Chủ tịch tổ chức En Temps réel, đã giới thiệu người tài trợ tiền cho chiến dịch tranh cử của Macron: Christian Dargnat.

Từng là ông chủ quản lý tài sản của ngân hàng BNP Paribas và ngân hàng Crédit Agricole, Christian Dargnat cũng là người lãnh đạo ban “tiền tệ và hệ thống tiền tệ quốc tế” của nghiệp đoàn doanh nghiệp Pháp (Medef) từ năm 2010 đến năm 2013. Theo báo Les Echos, số ra ngày 27/1/2017, lãnh đạo công ty tư vấn Accenture, ông Pierre Nanterme, người trước đây cũng đã làm việc tại Ủy ban Attali và ban lãnh đạo của Medef – dưới sự chỉ đạo của bà Laurence Parisot – đã tuyên bố rót 7500 euro (mức cao nhất được cho phép) cho phong trào “Tiến bước”.

Ba mươi năm sau khi ông Hollande, ông Jouyet và một số nhân vật đảng Xã hội tích cực khác kêu gọi “cánh tả thay đổi,” Macron đã vượt lên trên các đảng phái để tập hợp những ý tưởng tốt, những năng lực và những phương pháp lãnh đạo đất nước mới nhất.

Về phía nghiệp đoàn, ngoài ông Kaspar ủng hộ Macron, còn phải kể đến ông Piere Ferracci – người đã đưa văn phòng thẩm định chuyên môn Secafi, thuộc Tổng Liên đoàn lao động Pháp (CGT), trở thành tập đoàn Alpha chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức công đoàn, những người đại diện cho người lao động và các ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Macron cũng nhận được sự ủng hộ quan trọng của hai người con của ông Piere Ferracci là Marc (con trai) – giáo sư kinh tế, nhà nghiên cứu kiêm giáo sư giảng dạy đề tài “đảm bảo tính bền vững nghề nghiệp” tại Sciences Po, với sự đồng tài trợ của tập đoàn Alpha, công ty việc làm thời vụ Randstad, Trung tâm việc làm và Bộ Lao động Pháp, và Sophie (con dâu) – luật sư thương mại, chánh văn phòng bộ trưởng tại Bercy trước khi tham gia êkíp tranh cử của Macron.

Các cựu thành viên khác của văn phòng bộ trưởng cũng đã gia nhập phong trào “Tiến bước”. Giám đốc văn phòng bộ trưởng, ông Alexis Kohler – thành viên trong ban tài chính của hãng tàu buôn lớn thứ hai thế giới MSC – đã tiếp tục làm cố vấn cho Macron, còn Phó giám đốc văn phòng bộ trưởng, ông Julien Denormandie, dành toàn thời gian cho chiến dịch tranh cử của Macron. Cả Alexis Kohler và Julien Denormandie đều đã làm việc tại văn phòng của ông Pierre Moscovici, ủy viên châu Âu. Theo nhật báo Le Monde, số ra ngày 19/12/2016, cố vấn truyền thông và kinh doanh chiến lược của ông Macron tại Bercy, ông Ishmael Emelien, đã kêu gọi các doanh nghiệp chuyên thu thập và phân tích dữ liệu nhằm đưa ra giải pháp chính trị đáp ứng các nguyện vọng của cử tri!

Người phát ngôn của phong trào “Tiến bước” là ông Benjamin Griveaux – tuy không thuộc văn phòng bộ trưởng, nhưng có đủ những phẩm chất như những thành viên trẻ tuổi của văn phòng này: trình độ cao học (tốt nghiệp Trường đào tạo cấp cao thương mại Paris và Sciences Po), trưởng thành trong cánh hữu của đảng Xã hội (cùng các ông Strauss-Kahn và Moscovici), và làm việc cho văn phòng bộ trưởng (của bà Marisol Touraine).

Ba mươi năm sau khi ông Hollande, ông Jouyet và một số nhân vật đảng Xã hội tích cực khác kêu gọi “cánh tả thay đổi,” Macron đã vượt lên trên các đảng phái để tập hợp những ý tưởng tốt, những năng lực và những phương pháp lãnh đạo đất nước mới nhất. Điều mấu chốt không phải là có một chương trình, mà là tập hợp, từ phe hữu của cánh tả (chẳng hạn Gérard Collomb, thượng nghị sỹ kiêm thị trưởng Lyon) tới phe tả của cánh hữu (như nghị sỹ Quốc hội châu Âu Sylvie Goulard).

Đặc biệt, cần dựa vào sự hỗ trợ của các cá nhân có ảnh hưởng, như cựu ủy viên chiến lược châu Âu Jean Pisani-Ferry, và nhiều chuyên gia khác mà Macron có thể lôi kéo vào hàng ngũ của ông. Tuy nhiên, ông cũng biết những bất lợi của một sự định vị như vậy./.

Ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử tại Marseille, miền nam Pháp ngày 1/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử tại Marseille, miền nam Pháp ngày 1/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ

Cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc trong “sự trắc trở nhưng vẫn đạt được mục tiêu như mong đợi”. Điều “trắc trở” ở đây là mặc dù đã có gần 6 tháng để tuyên truyền, nhưng kết quả cuộc trưng cầu ý dân cho thấy tỉ lệ dân chúng ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp không cao như mong đợi.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 51,3% số phiếu ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp, nhưng điều “được như mong đợi” là kết quả cuộc trưng cầu ý dân vẫn chứng tỏ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đảng Công lý và Phát triển (AKP) đang được ông dẫn dắt có thể nhận được sự ủng hộ của đa số người dân, cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của ông trên chính trường Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Thời đại “siêu tổng thống” đang đến gần

Việc sửa đổi hiến pháp lần này có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chính trị trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu thể hiện qua việc quyền hạn của tổng thống sẽ chuyển từ “tổng thống nhỏ” kiêm các chức vụ trước đây thành “siêu tổng thống” nắm thực quyền.

Cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp lần này liên quan đến 18 điều khoản của hiến pháp, trong đó chính thể quốc gia chuyển từ chế độ quốc hội sang chế độ tổng thống, dưới tổng thống có hai phó tổng thống, bãi bỏ chức vụ thủ tướng, tổng thống có thể trực tiếp thành lập nội các, bổ nhiệm các bộ trưởng và còn có thể trực tiếp ban hành sắc lệnh.

Ngoài ra, theo dự luật sửa đổi hiến pháp, quyền giám sát và kiềm chế tổng thống của quốc hội bị giảm đi. Nói tóm lại, việc sửa đổi hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân đánh dấu tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ nguyên thủ quốc gia danh dự trước đó thành một “siêu tổng thống” đích thực.

Việc sửa đổi hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân đánh dấu tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ nguyên thủ quốc gia danh dự trước đó thành một “siêu tổng thống” đích thực.

Tổng thống Erdogan luôn theo đuổi việc trở thành “siêu tổng thống”. Từ khi từ chức thủ tướng năm 2014, và sau đó trở thành tổng thống, Erdogan đã bắt đầu sắp đặt để biến Thổ Nhĩ Kỳ từ quốc gia theo “chế độ quốc hội” thành “chế độ siêu tổng thống”.

Trên các diễn đàn công khai, Erdogan nhiều lần nói rằng chế độ tổng thống mang đặc sắc của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ bỏ chính phủ ốm yếu, chấm dứt chế độ tổng thống và thủ tướng cùng lãnh đạo, tăng cường chế độ chính trị của đất nước, ngăn chặn xảy ra các cuộc đảo chính bất thành như hồi tháng 7/2016, thành lập chính quyền quốc gia có hiệu quả và thực hiện sự phồn vinh của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Erdogan và AKP, một chính phủ tập quyền và hiệu quả sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho đất nước.

Đối với AKP, việc thông qua bản hiến pháp sửa đổi cũng như thực hiện chế độ “siêu tổng thống” sẽ đảm bảo cho địa vị chủ đạo của đảng này ở Thổ Nhĩ Kỳ trong một tương lai dài. Theo bản hiến pháp sửa đổi mới, AKP sẽ có thể chiếm giữ quốc hội một cách vững chắc dưới sự “bảo hộ” của quyền lực tổng thống, tiếp tục gây ảnh hưởng tới các hoạt động chính trị ở trong nước, ngoài ra, cuộc trưng cầu ý dân lần này cũng do AKP khởi xướng.

Ba đảng đối lập chính ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thái độ khác nhau đối với cuộc trưng cầu ý dân lần này. Trước cuộc bầu cử vào tháng 6/2015, lãnh đạo đảng Phong trào dân tộc chủ nghĩa (MHP) thuộc cánh hữu, Devlet Bahceli, đã lên tiếng phản đối việc sửa đổi hiến pháp có khả năng xảy ra. Devlet Bahceli khi đó cho rằng việc sửa đổi hiến pháp sẽ làm cho các đảng phái khác trong quốc hội dần bị gạt ra bên lề.

Nhưng cùng với tình hình trong nước thay đổi, đặc biệt là sau năm 2016, AKP và lập trường chính trị của Erdogan chuyển sang cánh hữu, thái độ của Bahceli cũng đã thay đổi, đặc biệt là Erdogan còn thường xuyên gặp Bahceli, có tin cho biết Erdogan từng hứa nếu việc sửa đổi hiến pháp thành công, ông sẽ trao cho Bahceli chức vụ “phó tổng thống”, thái độ của Bahceli dần mềm đi và cuối cùng trở thành một người ủng hộ quan trọng cho việc sửa đổi hiến pháp.

Trái ngược với thái độ của Bahceli và MHP, các chính đảng thế tục truyền thống là đảng Nhân dân cộng hòa (CHP) và đảng Dân chủ nhân dân (HDP) – chính đảng cánh tả ủng hộ quyền lợi của người Kurd đều kịch liệt phản đối việc sửa đổi hiến pháp, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ dưới chế độ “siêu tổng thống” sẽ dễ dàng dẫn đến chế độ độc tài và tham nhũng nghiêm trọng, đặt số phận đất nước vào tay của một người là cực kỳ nguy hiểm.

Những người ủng hộ đảng Công lý và Phát triển của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan míttinh sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố, tại Ankara ngày 16/4. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Những người ủng hộ đảng Công lý và Phát triển của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan míttinh sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố, tại Ankara ngày 16/4. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Những nỗi lo âm thầm ở bên trong và bên ngoài trong thời đại “siêu tổng thống”

Dưới khuôn khổ chính trị mới, chế độ “siêu tổng thống” chắc chắn sẽ làm tăng cường quyền thế của Erdogan, cũng sẽ làm trầm trọng thêm sự chia rẽ và phân cực chính trị trong nước Thổ Nhĩ Kỳ. Bản hiến pháp sửa đổi sẽ bắt đầu thực thi từ năm 2019, nếu Erdogan tái đắc cử hai nhiệm kỳ tổng thống thì ông sẽ nắm quyền đến năm 2029.

Dưới chế độ “siêu tổng thống”, quyền lực chính trị và các nguồn lực sẽ tập trung hơn nữa trong tay Erdogan và đảng cầm quyền, thực tế của việc tổng thống đến từ đảng phái chiếm đa số và kiểm soát quốc hội khiến thể chế chính trị đa đảng cạnh tranh, quyền lực phân lập của Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn, không gian sinh tồn của các đảng đối lập sẽ bị chèn ép hơn nữa, thậm chí quốc hội cũng có khả năng trở thành một “con dấu cao su”.

Dưới chế độ “siêu tổng thống”, sự chia rẽ xã hội và chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ mở rộng hơn nữa. Kết quả cuộc trưng cầu ý dân lần này cho thấy khoảng cách giữa “số phiếu ủng hộ” và “số phiếu phản đối” không đáng kể. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người ủng hộ Erdogan chủ yếu là những người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa cánh hữu, các nhóm Hồi giáo và người dân nông thôn, trong khi phần đông người dân ở các thành phố phát triển, những nhóm người có thu nhập cao và học thức cao, những người thế tục, thân phương Tây và người Kurd đều phản đối Erdogan và AKP.

Hai nhóm đối lập nhau như vậy đã hình thành hệ thống phát ngôn đối lập nhau, tâm lý thù địch nổi rõ. Sau cuộc trưng cầu ý dân, cùng với quyền lực của Erdogan tiếp tục được củng cố, sự rạn nứt giữa hai nhóm có khả năng tiếp tục tăng lên. Xem xét truyền thống chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ, trong hơn 10 năm qua, quân đội, tư pháp, cảnh sát và lực lượng tôn giáo giám sát quyền lực hành chính đã lần lượt bị Erdogan và AKP đánh bại, đồng thời dưới danh nghĩa ban bố “tình trạng khẩn cấp”, còn bị chụp mũ là “phần tử đảo chính”, “phần tử Gulen” và “phần tử khủng bố”, do đó các nhóm chính trị và xã hội không hài lòng với Erdogan có khả năng áp dụng các biện pháp cực đoan hơn để chống đối hệ thống quốc gia hiện có.

Ngoài ra, dưới chế độ “siêu tổng thống”, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước xung quanh có thể đối mặt với những thử thách nghiêm trọng. Mấy năm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã lún sâu vào vòng xoáy của cuộc nội chiến Syria. Mặc dù Thủ tướng Ahmet Davutoğlu, từng là trợ lý quan trọng trong nhiều năm của Erdogan đã từ chức vào năm 2016, Binali Yildirim lên giữ chức thủ tướng mới, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga đã xích lại gần nhau hơn, nhưng mức độ can thiệp của Ankara trong vấn đề Syria không giảm đi.

Cho dù ở Syria hay Iraq, chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể được xem như sự tiếp nối của xu hướng chính trị trong nước: một mặt chịu ảnh hưởng của tư tưởng “liên Hồi giáo”, “liên Turkmen”, ủng hộ quân nổi dậy ở Syria; mặt khác, dưới ảnh hưởng của vấn đề người Kurd trong nước, lo lắng đảng Liên minh dân chủ người Kurd (PYD) – chi nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Syria lớn mạnh, càng lo lắng khuynh hướng độc lập có khả năng xuất hiện ở khu tự trị người Krud tại Syria do Nechirvan Barzani lãnh đạo.

Do đó, trong thời đại “siêu tổng thống”, nếu Erdogan không thể sử dụng quyền lực trong tay để hòa giải thành công với các lực lượng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và các lực lượng chính trị Hồi giáo trong nước thì rất có khả năng tiếp tục rơi vào vòng xoáy nội chiến của các nước láng giềng; và nếu Erdogan không thể giải quyết được các vết nứt xuất hiện trước và sau cuộc bầu cử tháng 5/2016 với các nhóm người Kurd trong nước, đặc biệt là nếu không thể hàn gắn vết nứt với HDP, tiến tới thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với PKK thì Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn lớn hơn với các nhóm người Kurd ở Syria và Iraq, từ đó khiến mâu thuẫn với Mỹ và Nga – ủng hộ các lực lượng chính trị người Kurd ở Syria – gia tăng, cuối cùng dẫn đến cuộc khủng hoảng về quản lý ở khu vực người Kurd tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ theo chế độ “siêu tổng thống” sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức ở trong nội bộ và bên ngoài, điều này chắc chắn sẽ thử thách trí tuệ chính trị của Erdogan và giới tinh hoa chính trị nước này.

Cuối cùng, trong kỷ nguyên “siêu tổng thống”, Erdogan vẫn phải xử lý một cách thận trọng mối quan hệ với các nước châu Âu. Mấy năm gần đây, mặc dù quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Liên minh châu Âu (EU) liên tục gặp sóng gió, nhưng sự phát triển kinh tế và xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, dầu khí vẫn cần thị trường châu Âu. Ngoài ra, để giải quyết vấn đề người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần sự thấu hiểu và ủng hộ của các nước châu Âu. Về mặt an ninh quốc phòng, với tư cách là một thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ cần sự ủng hộ nhiều hơn của các nước châu Âu.

Tuy nhiên, do chịu sự tác động của cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7/2016, ông Erdogan vẫn muốn thanh trừng các phần tử Gulen và các quân nhân gây đảo chính, đặc biệt là muốn khôi phục hình phạt tử hình, đây sẽ là một điểm gây tranh cãi lớn trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-EU; và kỷ nguyên của một tổng thống mạnh mẽ có lẽ đang đại diện cho xu thế cứng rắn hơn của Thổ Nhĩ kỳ trong vấn đề Síp, từ đó đe dọa mối quan hệ với Hy Lạp và các nước EU. Trong vấn đề người Kurd, nếu Erdogan vẫn chèn èp một cách mù quáng dưới danh nghĩa chống khủng bố thì chắc chắn sẽ khiến quan hệ với EU xấu đi.

Cùng với việc châu Âu liên tiếp vấp phải tấn công khủng bố, quốc gia theo chế độ tổng thống có khuynh hướng Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ can thiệp nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn của châu Âu. Do đó, một Thổ Nhĩ Kỳ “hướng về phương Đông” dù không còn tìm cách trở thành một thành viên của châu Âu, nhưng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với EU rất có khả phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời đại “siêu tổng thống”.

Để việc sửa đổi hiến pháp được thông qua, tiến tới thực hiện giấc mơ “siêu tổng thống” của mình, có thể nói Erdogan và AKP đã dùng tới mọi biện pháp. Kết quả cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp cho thấy trên thực tế trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện chia rẽ. Thổ Nhĩ Kỳ theo chế độ “siêu tổng thống” sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức ở trong nội bộ và bên ngoài, điều này chắc chắn sẽ thử thách trí tuệ chính trị của Erdogan và giới tinh hoa chính trị nước này./.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang kêu gọi cử tri ủng hộ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp. Ông nhấn mạnh nếu đa số người dân nói “Có” trong cuộc trưng cầu thì điều đó sẽ “mở đường” cho việc tái áp dụng hình phạt tử hình và mở rộng quyền lực cho tổng thống. Ông Erdogan cũng từng cam kết về sự ổn định, an toàn và phát triển kinh tế nếu giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang kêu gọi cử tri ủng hộ tham gia cuộc trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp. Ông nhấn mạnh nếu đa số người dân nói “Có” trong cuộc trưng cầu thì điều đó sẽ “mở đường” cho việc tái áp dụng hình phạt tử hình và mở rộng quyền lực cho tổng thống. Ông Erdogan cũng từng cam kết về sự ổn định, an toàn và phát triển kinh tế nếu giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý. (Ảnh: EPA/TTXVN)

NEW ZEALAND

Theo bình chọn của tổ chức nghiên cứu Mercer về 15 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2017 (trên tổng số 230 thành phố chính của toàn cầu), Wellington đứng thứ 15 và Auckland đứng thứ 3. Nếu chỉ có một tuần du lịch đến đất nước Kiwi nằm ở Thái Bình Dương của Nam bán cầu, hãy chọn Auckland và Wellington để hiểu tại sao chúng liên tục được bình chọn là những thành phố đáng sống và tốt nhất thế giới!

AUCKLAND – THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG THỨ 3 THẾ GIỚI

Chuyến bay Boeing 787-9 Dreamliner của hãng hàng không Air New Zealand bay thẳng từ Singapore và sau 11 tiếng khá thoải mái với những bộ phim vừa đoạt Oscar hay những phim ngắn giới thiệu về du lịch nước này, chúng tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Auckland lúc 11h đêm. Đường về thành phố hoàn toàn yên bình và vắng lặng lúc nửa đêm. Cho dù là một thành phố lớn mang tầm vóc quốc tế, cuộc sống về đêm ở Auckland không quá sôi động. Tôi cũng nhận ra điều đó ở những thành phố khác trên khắp New Zealand.

Với dân số khoảng 1,2 triệu người, vẫn quá nhỏ so với những siêu đô thị khác trên thế giới, nhưng ở New Zealand, Auckland là thành phố lớn nhất và chiếm tới 1/4 dân số cả nước. Nằm ở đảo Bắc với hai mặt của thành phố giáp biển, Auckland có vẻ đẹp của một thành phố nằm bên bờ vịnh, thành phố của những bãi biển xanh ngắt và nó cũng được mệnh danh là thành phố của những cánh thuyền buồm.

Và dù là một đô thị hiện đại và văn minh, Auckland vẫn giữ và bảo tồn được đời sống thiên nhiên hoang dã, văn hóa bản địa của người Maori. Đây có lẽ là lý do Mercer bình chọn Auckland là thành phố đáng sống thứ 3 thế giới, chỉ sau Zurich của Thụy Sĩ và Vienna của Áo.

Auckland có vẻ đẹp của một thành phố nằm bên bờ vịnh, thành phố của những bãi biển xanh ngắt và nó cũng được mệnh danh là thành phố của những cánh thuyền buồm.

Ngày đầu tiên ở Auckland, chúng tôi đã được trải nghiệm đời sống bản địa bằng cách tham gia và thưởng thức bữa trưa với người Maori với tục nấu hangi bên cạnh một vườn nho và giữa một thảo nguyên xanh ngắt có những chú bò và cừu đang gặm cỏ cách đó không xa. Đây là cách nấu ăn có một không hai của cộng đồng thổ dân này và xuất phát từ thời xa xưa. Để nấu hangi, họ phải đào một cái hố hình chữ nhật sâu khoảng 60cm. Họ đốt củi lẫn với những viên đá để làm chúng nóng lên. Thức ăn được chuẩn bị sẵn, gồm thịt cừu, bò, gà cùng với những loại củ, quả như khoai tây, khoai lang, bí ngô, bắp cải…

Tất cả được bọc trong những chiếc bao vải ướt và đặt trong một cái liễn sắt lớn. Toàn bộ củi và than được cào hết ra ngoài, chỉ còn những viên đá đã được nung nóng dưới hố. Khay thức ăn được đặt lên chúng và phía trên là những tấm vải bố đậy lại để tránh bẩn. Và sau đó, hai người đàn ông Maori phủ toàn bộ đất đã đào lên những miếng vải.

Khoảng 3 tiếng sau, khi thức ăn đã chín, họ lại đào đất, tháo những tấm vải nâng khay thức ăn lên. Tất cả đã được nấu chín đều dưới lòng đất bằng đá và bốc mùi thơm ngào ngạt. Bữa ăn đầu tiên bằng cách nấu hangi của thổ dân Maori đã diễn ra giữa vườn nho, trong cái nắng nhẹ của thời tiết chuyển từ hè sang thu. Không gì có thể tuyệt hơn!

Người Maori bản địa ở New Zealand (Nguồn: http://australian.culturextourism.com)
Người Maori bản địa ở New Zealand (Nguồn: http://australian.culturextourism.com)

Từ vườn nho của người Maori đến bờ biển phía Tây của thành phố không xa, còn nếu đi từ trung tâm thành phố thì mất khoảng 30 phút lái xe. Khác với bờ biển phía Bắc với cát trắng và sóng biển hiền hòa; bờ biển phía Tây của thành phố lại nổi bật với cát đen, kết quả của sự phun trào núi lửa và những con sóng lớn – rất lý tưởng cho những anh chàng yêu thích thể thao và mê lướt sóng (windsurfing). Bao quanh khu bờ biển phía Tây là công viên Waitakere rộng lớn với những bãi biển và những cánh rừng tự nhiên.

Và nổi bật nhất là bãi biển Muriwai, không chỉ vì nó quá đẹp mà còn bởi đặc sản là… mùi phân của loài chim Gannets (người Maori gọi nó là chim Takapu). Đây là loài chim quý hiếm và chỉ xuất hiện ở New Zealand và một số hòn đảo trên biển Tasman. Vào những tháng có gió lớn, chim Gannets bay về bãi biển phía Tây của Auckland để làm tổ và sinh sản trên những vách đá lớn có bãi đáp bằng phẳng. Một trong những lý do chúng chọn ở đây là dễ dàng… cất cánh và hạ cánh. Loài chim này khá lớn, chân ngắn và nhìn giống như những chú vịt bầu.

Có đến hàng trăm cặp, thậm chí cả ngàn cặp chim gannets đang đứng chen chúc trên những bãi đá giữa biển, tiếng kêu của chúng khá inh ỏi và mùi phân (với số lượng lớn như thế) quả là nồng nặc khó chịu. Nhưng nhìn cảnh cả ngàn con chim lớn đậu chi chít trên một bãi đá lớn bên bờ biển quả là ấn tượng. Hết mùa gió lớn và đến mùa Đông, tất cả chúng sẽ di cư đến một bãi biển khác.

Auckland có nhiều điểm du lịch hay địa danh tự nhiên giữ được vẻ đẹp hoang sơ và hoang dã của thiên nhiên như thế. Bạn có thể chọn một chuyến phà mất khoảng 40 phút để ra thăm hòn đảo Waiheke, nơi nổi tiếng với những vùng trồng nho, làm rượu vang và dầu ô liu. Hoặc gần đất liền hơn là hòn đảo núi lửa Rangitoto với cảnh quan rất đẹp mắt.

Để ngắm thành phố từ trên cao và có những tầm nhìn (views) đẹp mắt nhất? Hãy đến “Ngọn đồi 1 cây” (One tree hill) hay núi Eden. Ở điểm cao nhất của One tree hill, chúng ta có thể chiêm ngưỡng thành phố từ 4 phía, cả những bãi biển và đại dương ngoài xa. Còn đi xe hoặc cuốc bộ lên núi Eden, một ngọn núi lửa đang nằm ngủ, nổi bật với những bãi cỏ xanh, ta dễ dàng thu trọn vào tầm mắt cảnh của những tòa nhà, những cao ốc trung tâm thành phố, trong đó nổi bật nhất là Sky tower và vịnh Hauraki. Đây cũng là điểm tự nhiên cao nhất của Auckland.

Tòa nhà cao nhất do con người xây dựng ở ngay trung tâm của thành phố là Sky Tower. Bạn có thể mua một chiếc vé để lên đến tầng cao nhất ngắm toàn cảnh thành phố, hoặc dùng bữa tối ở tầng thứ 53 với nhà hàng xoay 360 độ để quan sát vẻ đẹp của khu trung tâm, bến cảng, vịnh du thuyền và xa hơn nữa là hoàng hôn đang buông xuống trên mặt đại dương ngoài khơi xa. Đó chắc chắn là một trong những khoảng khắc đẹp nhất và tráng lệ nhất mà tôi từng thấy!

Từ chân của Sky Tower, có thể dễ dàng đi bộ ra cảng Viaduct để ngắm bến du thuyền hay đi dọc bờ vịnh để ngắm những chiếc phà chở du khách đi thăm những hòn đảo ngoài xa. Còn với những du khách thích mua sắm, con phố thời trang nổi tiếng Queen Street cũng chỉ cách đó vài chục bước chân.

Những cửa hiệu thời trang hàng đầu thế giới hầu như chẳng thiếu nhãn nào, rạp chiếu phim và nhà hát, bảo tàng và nhà hàng, quán cà phê dày đặc… quả là thiên đường cho những người thích mua sắm và giải trí. Một tour ẩm thực trên con phố này (the big foody food tours) có giá 125 đô NZ cho một người, nếu bạn muốn trải nghiệm trọn vẹn ẩm thực của thành phố.

Auckland, một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới giờ đây cũng là một trong những thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới.

Có quá nhiều thứ để khám phá Auckland. Bảo tàng Auckland War Memorial trưng bày rất nhiều chứng tích chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến giành độc lập của thổ dân Maori, có thể lấy mất của bạn nửa ngày. Một buổi tham quan và thưởng thức rượu vang (wine tasting) ở Villa Maria, thương hiệu rượu vang nổi tiếng hàng đầu và đoạt rất nhiều giải quốc tế của New Zealand cũng phải mất không dưới 6 tiếng với bữa trưa dùng trong khuôn viên nhà hàng giữa những vườn nho.

Trong ngày cuối ở Auckland, một người bạn Việt Nam từng ở thành phố này 16 năm lái xe đưa tôi đi dạo một vòng con đường quanh bờ biển, nơi có những ngôi biệt thự, villa hướng ra biển. Đây là một trong những con đường đắt giá nhất thế giới với giá một cái villa hướng biển có thể lên tới 10 triệu đôla. “Giá nhà ở Auckland trước đây không đắt như thế, nhưng vài năm gần đây, khi người Trung Quốc nhà giàu đổ sang đây để săn nhà và sẵn sàng trả giá cao để được mua bất động sản, giá nhà tăng cao vô tội vạ,” anh nói.

Auckland, một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới giờ đây cũng là một trong những thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới. May mắn thay, du lịch ở Auckland không đến mức đắt đỏ nếu bạn không bước vào những nhà hàng hạng sang, các cửa hiệu thời trang đắt tiền hay tham gia những dịch vụ du lịch đắt đỏ được quảng bá khắp thành phố…

Auckland, một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới
Auckland, một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới

WELLINGTON – THỦ ĐÔ NHỎ QUYẾN RŨ BÊN BỜ VỊNH

Năm 2011, Wellington được độc giả của Lonely Planet bình chọn là “Thủ đô nhỏ bé đáng yêu nhất thế giới” (The coolest little capital in the world). Và dù nhỏ bé như thế, Wellington dường như không thiếu bất cứ một dịch vụ ăn chơi thư giãn sành điệu nào của một đô thị văn minh bậc nhất.

Số lượng bar và nhà hàng tính trên đầu người của Wellington thậm chí còn cao hơn cả New York. Những con phố bán craft beer (nấu bia thủ công) hay cà phê ở Wellington cũng nổi tiếng khắp nơi. Nó quả xứng đáng là “Thủ đô nhỏ hấp dẫn nhất thế giới” như bình chọn thật!

Wellington cách Auckland khoảng 650 km, đi máy bay mất khoảng 1 tiếng, còn bus hoặc tàu kiwirail mất khoảng 10 tiếng. Để dễ hình dung hai thành phố nổi tiếng này của New Zealand, bạn có thể so sánh chúng với Sydney và Melbourne; New York và Boston hay Los Angeles và San Francisco…; tất nhiên, cả hai thành phố của New Zealand đều nhỏ bé và yên bình hơn.

Số lượng bar và nhà hàng tính trên đầu người của Wellington thậm chí còn cao hơn cả New York.

Có một cách khác để cảm nhận Wellington rõ hơn, và đây cũng là trải nghiệm của tôi. Đó là bắt chuyến phà Interislander từ đảo Nam đi xuyên qua eo biển Cook để đến Wellington. Chuyến phà đi mất 3 tiếng, qua eo biển dài khoảng 90 cây số nối hai hòn đảo lớn. Đứng trên boong tàu, có thể quan sát được hết vẻ đẹp của đại dương, của những hòn đảo nhỏ không có người ở hai bên bờ và rồi từ xa, dưới ánh đèn đêm, thành phố Wellington hiện ra thật quyến rũ.

Nhưng Wellington khá đỏng đảnh và không chiều lòng người chút nào. Thời tiết của thủ đô nhỏ bé nằm bên bờ cảng này thay đổi thất thường… theo giờ và cái app thời tiết trên chiếc điện thoại của tôi cho thấy rất rõ điều đó. Giữa những ngày giữa thu, thời tiết chuyển từ mưa, xầm xì sang nắng rồi quay vòng như thế, quả là không biết đâu mà lần!

Nhưng ở Wellington có nhiều điểm đến quyến rũ ở trong nhà mà ta không cần quan tâm đến thời tiết. Ví dụ như bảo tàng Te Papa mở cửa miễn phí nhưng rất hấp dẫn du khách với những trưng bày, sắp đặt rất bắt mắt về thế giới tự nhiên hoang dã của New Zealand, những loài chim và những loại động vật biển đa dạng. Đặc biệt là khu trưng bày về lịch sử và văn hóa của người Maori, thổ dân đầu tiên sinh sống ở New Zealand từ thế kỷ 13 trước khi người châu Âu tìm thấy vào thế kỷ 17.

Hoàng hôn trên eo biển Cook nối Đảo Bắc và Đảo Nam (Ảnh: Lê Hồng Lâm)
Hoàng hôn trên eo biển Cook nối Đảo Bắc và Đảo Nam (Ảnh: Lê Hồng Lâm)

Thời tiết xầm xì và gió lạnh từ bờ vịnh thổi vào khiến tôi từ bỏ ý định lên núi Victoria để ngắm toàn cảnh thành phố, thay vào đó là chuyến đi xe điện cable car từ Lambton quay lên đỉnh của một ngọn đồi, ở đó có bảo tàng, điểm quan sát thành phố, công viên tự nhiên Botanic garden và đặc biệt là Zealandia – nơi bảo tồn hoang dã của Wellington. Cách trung tâm chỉ chục phút đi bộ, bạn như lạc vào một khu rừng tự nhiên rộng tới 225 héc ta, nơi sinh sống của nhiều loại động, thực vật quý hiếm, trong đó có loài chim Kiwi, loài chim biểu tượng của đảo quốc này.

Sau chuyến trekking xuyên rừng khoảng 2 tiếng, tôi quay trở ra để thăm bảo tàng mini Zealandia. Cách đây khoảng 200 triệu năm, New Zealand ngày nay là một phần của một châu lục lớn bao gồm cả Nam Cực, Nam Mỹ, Ấn Độ, Australia…

Sự biến thiên của thời gian qua cả trăm triệu năm đã tách châu lục rộng lớn này ra thành nhiều phần khác nhau như ngày hôm nay. Thông tin thú vị đó được diễn giải qua một clip với phần đồ họa và hình ảnh sinh động.

Nếu thời tiết ban ngày có thể cản chân bạn thì buổi tối ở Wellington trả lại cho thủ đô nhỏ này sự sôi động và hấp dẫn của nó. Con phố Cuba đậm đặc màu sắc của những chàng trai cô gái hippie, những nghệ sĩ trẻ và những người yêu thích vẻ đẹp vintage cổ điển.

Những quán cà phê, bar, shop trên con phố này đầy sinh động và trẻ trung với màu sắc bắt mắt cùng với những màn trình diễn đường phố sôi động.

Weta workshop, nơi thực hiện hậu kỳ cho nhiều bộ phim bom tấn
Weta workshop, nơi thực hiện hậu kỳ cho nhiều bộ phim bom tấn

Ngược lại với vẻ ồn ào náo nhiệt của Cuba street, con đường men theo bờ vịnh Oriental Bay mang lại cho du khách trải nghiệm yên bình tuyệt đối với đường đi bộ rộng, nơi bạn có thể chứng kiến những công dân bản địa đang chạy bộ, bơi lội, chèo thuyền kayak hay trượt ván trên đường phố.

Cô bạn người Việt sống ở Wellington dẫn tôi đi một vòng hết Oriental Bay, thưởng thức món kem trứ danh của New Zealand và kết thúc với một bữa tối bên trong nhà hàng hải sản bên bờ Vịnh.

Nếu bạn là một fan của bộ môn nghệ thuật thứ 7 như tôi? Wellington là một trong những bối cảnh của nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng thế giới, trong đó có loạt phim “The Lord of the Rings”Hobbit của đạo diễn Peter Jackson.

Ông đạo diễn từng đoạt Oscar này là người Wellington và loạt phim thần thoại của ông đã có công lớn biến New Zealand trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, trong đó có thành phố quê hương ông.

Ông cũng giúp Weta workshop, nơi thực hiện hậu kỳ cho nhiều bộ phim bom tấn của ông trở thành xưởng chế tác & hậu kỳ cho rất nhiều bộ phim bom tấn Hollywood khác. Tất nhiên, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ điểm đến tuyệt vời này để tận mắt nhìn thấy những công việc hậu trường, những hiệu ứng kỹ xảo của một bộ phim.

Một tuần ở hai thành phố tuyệt đẹp của New Zealand vẫn còn quá ít ỏi, nhưng trải nghiệm là thứ không bao giờ đủ, quan trọng là ta có hài lòng với nó hay không thôi.

Và không hài lòng làm sao được khi ta được sống một chốc lát của cuộc đời ở hai trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới và vẫn thòm thèm ước muốn được quay trở lại một ngày nào đó!

Toàn cảnh thành phố Wellington (Ảnh: Lê Hồng Lâm)
Toàn cảnh thành phố Wellington (Ảnh: Lê Hồng Lâm)

TIPS:

  1. Nộp hồ sơ xin Visa: Bạn có thể nộp đơn trực tuyến tại trang web của sở di trú New Zealand tại đây. Hoặc thông qua công ty du lịch Blue Sky Travel với mức phí 40 USD/hồ sơ. Mức phí visa đóng cho Sở di trú là khoảng 2.8 triệu đồng/người (hoặc một cặp vợ chồng). Hồ sơ sau khi nộp khoảng 1-2 tuần sẽ có kết quả mà không cần phỏng vấn. Lưu ý: Bộ hồ sơ có yêu cầu phải có booking vé máy bay, tuy nhiên bạn chỉ cần nhờ đại lý vé book tạm để có xác nhận đặt chỗ chứ chưa cần xuất vé ngay.
  • Sau khi có visa, hãy đặt vé máy bay cho hành trình của bạn. Từ Việt Nam đi New Zealand, từ tháng 6 đến tháng 10 sẽ có chuyến bay thẳng của Air New Zealand bay 2 chuyến/tuần, giá vé có thể xuống tới 750 USD/vé khứ hồi nếu có khuyến mãi, thời gian bay khoảng 10-11 giờ. Tuy nhiên, nếu bạn bay vào các thời điểm khác của năm thì có thể quá cảnh tại Singapore sử dụng dịch vụ của Air New Zealand, Singapore Airlines, Jetstar và Vietnam Airlines. Đối với các chuyến bay nội địa, bạn có thể lựa chọn giữa Air New Zealand, Qantas và Jetstar, tuỳ thuộc vào thời điểm. Kinh nghiệm là bạn nên kiểm tra giá vé kỹ trước khi đặt để chọn hãng hàng không có giá vé tốt nhất.
  • Đặt khách sạn, đặc biệt quan trọng vào các mùa “hot” (từ tháng 10 tới tháng 4), do thời điểm này lượng khách rất đông mà số lượng phòng tốt ở New Zealand lại có hạn. Có một số trang web để bạn đặt phòng như agoda.com, booking.com, airbnb.com.

Một số thành phố nên đến trong lần đầu tiên đi New Zealand:

+ Đảo Bắc: Auckland (thành phố lớn nhất New Zealand), Rotorua (thủ phủ của thổ dân Maori), Wellington (thủ đô)

+ Đảo Nam: Christchurch (thành phố lớn nhất tại Đảo Nam, cửa ngõ mở cửa vào các điểm du lịch nổi tiếng), Queenstown (thủ phủ của những trò phiêu lưu mạo hiểm và cảnh thiên nhiên kỳ vĩ).

Đến New Zealand di chuyển bằng phương tiện nào?

Phương tiện công cộng tại New Zealand chưa được phát triển mạnh, chủ yếu là xe buýt, tàu hoặc xe hơi tự lái.

Vì là đất nước được bao quanh bởi biển, nên một phương tiện rất phổ biến của New Zealand chính là phà (ferry). Nếu đến Auckland, hãy ra bến phà và mua vé đi thăm các hòn đảo xung quanh, sẽ là một trải nghiệm ấn tượng mà không dễ tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Hãy chọn chuyến phà nối giữa đảo Bắc và đảo Nam để chiêm ngưỡng một trong những chuyến phà đẹp nhất thế giới.

Nếu có thêm chút thời gian, hãy thử chuyến tàu ngắm cảnh nổi tiếng của NZ mang tên Tranzapline: http://www.kiwirailscenic.co.nz/tranzalpine.

Chuẩn bị bao nhiêu tiền khi đi chơi New Zealand?

Giá cả ở New Zealand khá cao so với Việt Nam. Vì vậy, khi đi du lịch NZ bạn nên chuẩn bị dư dả một chút. Ăn uống khoảng 30 NZD/ ngày nếu tiết kiệm. Những địa điểm vui chơi sẽ khoảng từ 20 NZD – 200 NZD tuỳ theo loại hình.

Khách sạn tại New Zealand giá cả không quá cao, khoảng 30-50 NZD bạn đã có thể có được chỗ ngủ khá tốt (chia phòng), còn nếu khách sạn 3-4 sao giá khoảng 70-150 NZD.

  • nzglacier-1492480936-41.jpg
  • nzkeplertr-1492481032-4.jpg
  • nzwaipohatu-1492481063-69.jpg
  • nzmountrob-1492481112-50.jpg
  • nzlakemari-1492481143-71.jpg
  • nzscotts-1492481169-65.jpg
  • nztempleba-1492481199-81.jpg
  • nzabeltasm-1492481225-8.jpg
  • nzroyspeak-1492481251-51.jpg
  • nzhookerva-1492481274-95.jpg

Một số đường link về phương tiện công cộng:

Tàu Kiwirail: http://www.kiwirailscenic.co.nz/faqs-and-booking-assistance/

Bus: Hai hãng bus nổi tiếng và di chuyển khắp New Zealand là Nakedbus và Intercity. Nên lên lộ trình và đặt chỗ sớm để có giá rẻ.

Thuê xe tự lái hoặc xe cắm trại (campervan)

http://www2.maui-rentals.com/nz/en

Phà

Phà Interislander đi qua eo biển Cook và nối hai hòn đảo mất khoảng 3 tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp, đặc biệt là khi hoàng hôn buông xuống trên đại dương: https://www.interislander.co.nz/

Máy bay: Bay các chuyến bay nội địa bằng Air New Zealand: https://flightbookings.airnewzealand.co.nz/vbook/actions/selectitinerary

Thăm trường quay Hobbiton của “The Lord of the Rings & Hobbit”

http://www.hobbitontours.com/our-tours/hobbiton-movie-set-tour/