Vòng xoáy đối đầu trong quan hệ Nga-Mỹ

Quan hệ Nga-Mỹ trong năm 2017 dường như đã quay theo vòng tròn 365 ngày để trở lại đúng điểm khởi đầu của thế bế tắc giống như cách đây 1 năm, vào cuối nhiệm kỳ chính quyền Tổng thống Barack Obama 

Những biện pháp trừng phạt và đáp trả mà Nga và Mỹ áp dụng với nhau trong năm 2017 cùng những căng thẳng leo thang thực sự đã đẩy quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới vào một vòng xoáy đối đầu chưa có điểm dừng.

Bước vào năm 2017, dư luận từng kỳ vọng sự kiện ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ sẽ giúp làm “tan băng” trong quan hệ giữa Moskva và Washington, vốn dưới thời người tiền nhiệm Obama đã bị đẩy xuống mức tồi tệ nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump cũng nhiều lần phát đi thông điệp và cam kết sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ với Nga, động thái được đánh giá là hết sức tích cực không chỉ đối với quan hệ hai nước mà cả đối với cục diện quốc tế nói chung. Thế nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang,” những kỳ vọng ban đầu đã nhanh chóng bị cuộc điều tra về cái gọi là “Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016” phủ bóng đen.

Dù Nga nhiều lần khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần bác bỏ cáo buộc êkíp tranh cử của ông “bắt tay” với Nga và ví cuộc điều tra liên quan vấn đề này như một cuộc “săn phù thủy”, song nghi án “Moskva lũng đoạn đời sống chính trị ở Washington” vẫn là câu chuyện được xới lên trong suốt năm 2017.

Bất kể nguồn cơn câu chuyện là do chính những vấn đề “nội bộ lục đục” của nước Mỹ, hay do một số nhóm lợi ích ở Mỹ không muốn chứng kiến viễn cảnh Washington-Moskva xích lại gần nhau, thì quan hệ Mỹ-Nga năm 2017 đã “lao dốc” không phanh, khiến vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ phải thừa nhận:”mối quan hệ giữa Moskva và Washington đang ở mức thấp chưa từng thấy và rất nguy hiểm.’

Năm 2017 đã chứng kiến nhiều màn đối đầu giữa Nga và Mỹ cả về ngoại giao, kinh tế, truyền thông lẫn trên trường quốc tế. Đỉnh điểm của căng thẳng là việc hai viện Quốc hội Mỹ hồi tháng 7 thông qua luật siết chặt trừng phạt Nga kèm theo những điều khoản đặt Tổng thống Trump vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” buộc phải ký ban hành. Nga coi đây là đòn “khiêu chiến,” khiến Moskva ra quyết định trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ, đồng thời không cho Đại sứ quán Mỹ ở Nga tiếp tục sử dụng một số cơ sở ở thủ đô Moskva. Đáp lại, lập tức Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco, cùng 2 cơ sở Thương vụ tại thủ đô Washington và thành phố New York.

“Cuộc chiến ngoại giao” vẫn tiếp diễn này không khỏi khiến dư luận liên tưởng tới những sự kiện ngay trước thềm Năm mới 2017, khi Washington công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva, bao gồm việc yêu cầu 35 quan chức Đại sứ quán Nga ở Washington DC và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco rời khỏi Mỹ trong vòng 72 giờ.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: New York Post)
Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: New York Post)

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ trên mặt trận kinh tế cũng trở nên gay gắt hơn. Hai bên tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt lẫn nhau. Thậm chí Mỹ còn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các doanh nghiệp trong những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga như năng lượng và xuất khẩu vũ khí. Moskva cáo buộc Washington cạnh tranh không lành mạnh khi sử dụng công cụ trừng phạt nhằm chiếm ưu thế trên thị trường vũ khí thế giới và “hất” Nga ra khỏi thị trường năng lượng châu Âu.

Không dừng lại ở đó, hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Nga và Mỹ còn lan sang cả lĩnh vực truyền thông. Những hạn chế mà phía Mỹ áp đặt đối với các cơ quan truyền thông Nga, như buộc các hãng Russia Today (RT), Sputnik đăng ký hoạt động ở Mỹ với tư cách “văn phòng đại diện nước ngoài”, tước quyền tác nghiệp của các nhà báo RT tại quốc hội Mỹ, gây sức ép để Twitter cấm tài khoản của các hãng tin RT và Sputnik quảng cáo… bị Nga coi là “hành động gây hấn,” dẫn tới hàng loạt biện pháp đáp trả tương xứng từ Moskva.

Nga cũng thông qua luật về các hãng truyền thông nước ngoài, liệt một loạt cơ quan báo chí Mỹ vào danh sách phải đăng ký hoạt động như “văn phòng đại diện nước ngoài” và “cấm cửa” tất cả các nhà báo làm việc cho các phương tiện truyền thông đại chúng Mỹ đến Duma quốc gia (Hạ viện) Nga.

Đó là chưa kể nguy cơ đụng độ quân sự luôn cận kề giữa hai cường quốc sở hữu tới 95% số vũ khí hạt nhân của thế giới, cũng là hai nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất. Ngay trong những ngày này, Nga và Mỹ lại tái diễn màn cáo buộc lẫn nhau vi phạm Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) mà Mỹ và Liên Xô trước đây ký năm 1987, vốn được coi là “hòn đá tảng” trong tiến trình hạn chế và cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Ba tên lửa RSD 10 từ thời XôViết chuẩn bị được tiêu hủy tại bãi phóng vệ tinh Kapustin Yar theo điều khoản của Hiệp ước INF. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)
Ba tên lửa RSD 10 từ thời XôViết chuẩn bị được tiêu hủy tại bãi phóng vệ tinh Kapustin Yar theo điều khoản của Hiệp ước INF. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Nguy cơ bùng phát cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai nước đang lộ rõ khi Mỹ tuyên bố xem xét phát triển các hệ thống tên lửa tầm trung được phóng từ mặt đất, những thiết bị sẽ giúp Mỹ có khả năng tự bảo vệ mình và các đồng minh, trong khi việc Washington đe dọa rút khỏi INF đang đặt an ninh và sự ổn định trên thế giới vào tình thế nguy hiểm.

Trên trường quốc tế, Nga và Mỹ không chỉ khẩu chiến gay gắt mà thiếu chút nữa là có thể đối đầu quân sự ngay tại Syria, sau vụ Tổng thống Trump ra lệnh bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahok xuống một căn cứ quân sự của Syria hồi tháng 4 với cái cớ “trừng phạt một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nghi do chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực hiện,” còn Moskva coi hành động này là xâm lược một quốc gia có chủ quyền.

Thậm chí, cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về một nghị quyết liên quan tới vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria cũng biến thành màn đối đầu Nga-Mỹ khi hai bên liên tục cáo buộc, chỉ trích lẫn nhau.

Bất đồng trong quan hệ Nga-Mỹ kéo theo quan hệ giữa Nga với Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng không thể “xuôi chèo mát mái.” Nga và EU tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt lẫn nhau, trong khi NATO đẩy mạnh triểu khai binh sĩ và khí tài quân sự tại các quốc gia Đông Âu và Baltic giáp biên giới Nga nhằm kiềm chế Moskva. Về phần mình, Moskva coi đây là hành động đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia và cũng tăng cường sức mạnh quân sự như một biện pháp đối trọng với Mỹ và NATO.

Quả thực, trong suốt năm 2017, thế đối đầu giữa Nga và Mỹ khiến lòng tin giữa hai bên bị xói mòn nghiêm trọng, đồng nghĩa với việc Moskva và Washington không thể hợp tác với nhau, cả ở cấp độ song phương lẫn trong các vấn đề quốc tế.

Đặc biệt, đối với những vấn đề quốc tế nóng như tình hình bán đảo Triều Tiên, Ukraine, thỏa thuận hạt nhân Iran hay cuộc xung đột Trung Đông, Nga và Mỹ chẳng những không phối hợp được với nhau mà còn luôn trong tình trạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Tất cả khiến quan hệ Nga-Mỹ có những thời điểm bị coi là đang sa vào một cuộc “Chiến tranh Lạnh” mới.

Khi lực lượng chống Nga vẫn đang có ảnh hưởng rất lớn tại Washington, tương lai quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới này trong năm 2018 sẽ còn ảm đạm

Trong bối cảnh hiện nay, khi lực lượng chống Nga vẫn đang có ảnh hưởng rất lớn tại Washington, tương lai quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới này trong năm 2018 sẽ còn ảm đạm.

Những bất đồng tích lũy trong nhiều năm qua khó có thể được khai thông một sớm một chiều, thậm chí có thể xuất hiện những căng thẳng mới ở những lĩnh vực mà Nga và Mỹ đang cạnh tranh ảnh hưởng hay những khu vực mà hai cường quốc này có lợi ích địa-chính trị, bởi quan điểm của hai bên vẫn còn rất nhiều cách biệt. Vòng xoáy đối đầu giữa hai nước nhiều khả năng chưa thể chấm dứt khi cả hai vẫn quyết liệt “đọ” sức mạnh và vị thế siêu cường.

Tuy nhiên, những tín hiệu phát đi từ cả Nhà Trắng lẫn Điện Kremlin đang cho thấy Mỹ và Nga đều không muốn đối đầu hai nước leo thang thành cuộc đấu “một mất một còn.” Phía Mỹ vẫn tuyên bố đang nỗ lực để gây dựng lại lòng tin với Nga, trong khi Moskva khẳng định “chưa bao giờ đóng cửa với Mỹ.”

Thực tế đã chứng minh đối thoại trực tiếp giữa Nga và Mỹ có thể mang lại nhiều lợi ích, như cuộc trao đổi ngắn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng tháng 11 vừa qua đã dẫn tới một tuyên bố chung, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực chung nhằm đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như khẳng định giải quyết vấn đề Syria bằng biện pháp chính trị.

Việc Nga và Mỹ cùng bày tỏ thiện chí tiếp tục duy trì đối thoại để cải thiện lòng tin và tìm cách hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng có lợi ích, có thể coi là điểm sáng của một năm nhiều biến động trong mối quan hệ luôn phức tạp và đầy sóng gió giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này./.

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Washington, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đại sứ quán Nga tại thủ đô Washington, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Guardiola

Mới chỉ mùa giải trước, Manchester City còn trắng tay. Nhưng mùa này, họ dường như bất khả chiến bại. Pep Guardiola đã làm gì để biến nửa xanh thành Manchester trở thành một con quái vật thực sự?

Các chuyên gia của tờ Telegraph đã đưa ra 8 lý do để giải thích cho sự thăng tiến chóng mặt đến như vậy của Man City.

Thủ môn

Ederson de Moraes rõ ràng là một thương vụ sáng suốt. Ở tuổi 24, anh ta có tiềm năng để phát triển và có thể tạo nên sự gắn kết dài lâu với John Stones hay bất kỳ ai chơi bên cạnh. Nhưng, điều quan trọng là cậu ta đã sẵn sàng để trở thành một trong những thủ môn chơi bóng bằng chân giỏi nhất Châu Âu vào thời điểm hiện tại. Điều này giúp thủ thành người Brazil cải thiện khả năng phòng ngự của City nhanh chóng.

Ederson chuyền bóng ngắn cho đồng đội nhiều hơn là những cú phất bóng lên đầy may rủi. Man City giành quyền kiểm soát bóng bằng cách gây sức ép, đẩy hàng phòng ngự dâng cao. Đôi lúc cách chơi đó khiến tiền đạo đối phương cứ có bóng là đối mặt được với cầu môn Man City. Trong tình huống này, thủ môn của Pep sẽ phải chơi như trung vệ quét, lao ra khỏi vị trí để chủ động đối phó với những đường chuyền nhắm đến gần khu vực 16m50.

Dries Mertens đã phá bẫy việt vị và sắp đối mặt khung thành, Ederson lao ra khỏi vị trí và đánh đầu phá bóng ra xa (Nguồn: Telegraph)
Dries Mertens đã phá bẫy việt vị và sắp đối mặt khung thành, Ederson lao ra khỏi vị trí và đánh đầu phá bóng ra xa (Nguồn: Telegraph)

Napoli đã suýt hạ được Man City trong hai trận tại vòng bảng Champions League vừa qua, nhưng Ederson đã chứng minh giá trị của mình. Trong ảnh trên, Dries Mertens đã phá bẫy việt vị và sắp đối mặt khung thành, Ederson lao ra khỏi vị trí và đánh đầu phá bóng ra xa.

Để kiểm soát trận đấu, City phải giữ bóng, điều này giải thích lý do vì sao thủ môn không phất bóng dài lên mặc dù đấy có vẻ là phương án an toàn. Ederson thoải mái với quả bóng trong chân giống như các tiền vệ của City. Điều này đặc biệt hữu ích khi anh ta cần cân nhắc để phân phối bóng ngắn, dưới áp lực vừa phải được tạo ra gần khung thành.

Không có chìa khóa Ederson, đội bóng của Pep không thể làm bóng từ hàng phòng ngự, điều mà họ không làm được mùa trước do những màn trình diễn ngán ngẩm của Claudio Bravo.

Tầm quan trọng của kiểm soát bóng

“Đã rất nhiều lần quả bóng ở trên không nhiều hơn là trên mặt cỏ, và tôi cần phải thích nghi,” Guardiola đã nói như thế sau một khoảng thời gian ngắn chuyển đến Premier League. Ông ấy tiếp tục nói về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Gary Lineker:

“Ở Tây Ban Nha, giá trị của quả bóng là rất quan trọng, ở Đức thì thể chất mạnh mẽ và chiến thuật phản công chính là vũ khí lợi hại. Ở đây, hậu vệ ở đây (chỉ tay về phía trái) và tiền đạo ở đây (chỉ tay về phía phải) – vì vậy, quả bóng không theo chân đội.”

“Đã rất nhiều lần quả bóng ở trên không nhiều hơn là trên mặt cỏ, và tôi cần phải thích nghi”

“Với thứ bóng đá ấy, nếu bạn chiến thắng thì tốt, còn không, bạn sẽ dễ lĩnh đòn hồi mã thương. Nhưng, phải nói rằng nó rất hấp dẫn khán giả.”

Guardiola tin rằng bạn chỉ có thể nắm giữ trận đấu khi bạn có bóng và xây dựng chiến thuật để thực hiện điều đó. Những pha không chiến ở khu vực giữa sân giống như ném xúc xắc vậy, và mặc dù bạn có thể tăng cơ hội của bạn với những cầu thủ cao lớn hơn nhưng quả bóng vẫn cứ tìm đến nơi không chủ định.

Guardiola thích những cầu thủ
Guardiola thích những cầu thủ “có đầu óc” như David Silva (Nguồn: AFP)

Mùa này, City đã chơi tốt hơn khi phải đối đầu với những pha bóng dài bởi vì họ đã được tập tuyện để đối phó với chúng, không chỉ bởi họ đã tăng tỷ lệ kiểm soát bóng lên rất cao – trung bình là 70,5%, so với 65,47% ở mùa trước. Như một hệ quả, họ đã phải tắc bóng ít hơn (từ 193 xuống còn 148), ít hơn những pha đánh chặn (từ 157 xuống còn 114) và họ cũng thủng lưới ít bàn hơn.

“Đó là ý nghĩa của việc kiểm soát bóng,” Kevin De Bruyne nói trong bài phỏng vấn gần đây trên Sky Sport. Sau 11 vòng đấu ở mùa giải trước, City đã tạo nên 6545 đường chuyền, con số đó ở mùa này là 7924.

Học cách chia sân bóng

Không nhiều hơn 3 cầu thủ có thể chiếm giữ cùng một khoảng không gian theo chiều ngang, và không nhiều hơn hai theo chiều dọc ở cùng thời điểm. Những quy tắc về cầu thủ của Pep phải được tôn trọng triệt để để duy trì cấu trúc của đội khi được phép di chuyển tự do. Nếu vài cầu thủ chuyển đổi vị trí, vài cầu thủ khác sẽ trám vào chỗ của họ. Phải mất thời gian để học hỏi, với những cầu thủ hay phàn nàn trong quá khứ rằng họ thường rời sân tập với những cơn đau đầu chiến thuật, thì giờ những bài học đó đã ăn sâu vào họ.

Điều này cũng mất thời gian ở Bayern Munich, cũng đúng những gì xảy ra ở Barcelona, với việc Guardiola giới thiệu những khía cạnh khác của bức tranh tổng thể bằng những phần nhỏ có thể giúp mọi người hiểu được công thức hóa búa đó. Một số nắm bắt nhanh hơn số còn lại.

Guardiola chia sân bóng thành những khối nhỏ như thế này (Nguồn: Telegraph)
Guardiola chia sân bóng thành những khối nhỏ như thế này (Nguồn: Telegraph)

Không phải cầu thủ nào cũng có sẵn trực giác tự nhiên, định hướng về nơi nào cần di chuyển tới và khi nào cần xuất hiện. City vẫn đang tiếp tục hoàn thiện điều đó, để đạt được sự di chuyển như đã lập trình sẵn, thay vì buộc cầu thủ phải dự đoán xem đồng đội sẽ di chuyển về đâu. Không có những phương án chuyền bóng, những cầu thủ như John Stones có thể bị đặt trong tính thế khó khăn.

Ý tưởng về việc luôn luôn tạo những vùng tam giác nhỏ để chuyền ban, cho phép bóng luôn tiến về phía khung thành đội bạn thay vì qua hai bên cánh, điều mà Guardiola ghét cay đắng. “Tiki-taka là một đống c**. Nó có nghĩa là chuyền quả bóng chỉ với mục đích chuyền, không với mục tiêu cụ thể hay công kích đối phương. Tôi sẽ không cho phép những cầu thủ tài năng của mình thất bại trong thứ nhảm nhí đó.”

Fernandinho là một tiền vệ trụ trung tâm, những cầu thủ khác bao khắp chiều rộng mặt sân, những tiền vệ tấn công chơi ở khoảng không gian giữa tiền vệ và hậu vệ đối phương. Stones hoặc Otamendi thực sự chơi giống như những cầu thủ làm bóng lùi sâu, trong khi các cầu thủ khác giữ chặt vị trí. Mọi cầu thủ đều có quyền tráo đổi vị trí hay thậm chí là di chuyển lang thang. Bởi có một nguyên tắc cơ bản là vị trí của họ sẽ được lấp đầy ngay sau đó.

Chìa khóa Fernadinho ở tuyến giữa

Trong những năm tháng chơi bóng, Guardiola là một số 4, ông nắm giữ vị trí tiền vệ trụ, nơi liên kết giữa hàng hậu vệ và hàng tiền vệ, được dìu dắt bởi Johan Cruyff huyền thoại.

Guardiola luôn luôn chỉ định một cầu thủ để vận hành trong vài trò cốt yếu, cầu thủ đó gần như là hiện thân của ông trên sân bóng. Một hiện thân. Tại Barcelona đó là Sergio Busquets, tại Bayern Munich họ là Phillip Lahm, Thiago Alcantara hoặc Xabi Alonso, và bây giờ Fernandinho trở thành cầu thủ ấy.

Kevin de Bruyne và Fernandinho là những cầu thủ quan trọng bậc nhất của Guardiola (Nguồn: AFP)
Kevin de Bruyne và Fernandinho là những cầu thủ quan trọng bậc nhất của Guardiola (Nguồn: AFP)

Mùa giải trước City vật lộn vì không có ai phù hợp ở vị trí trên. Họ đã thử với Yaya Toure. Nhưng đương nhiên với một tiền vệ tấn công sáng tạo, anh ta không phù hợp và còn thỉnh thoảng rời bỏ khỏi vị trí cốt yếu – một tiền vệ trụ phải đảm nhận vai trò như cột chống cho toàn đội. Nếu cột chống đó gãy đổ thì trần nhà sẽ sập xuống.

Mùa trước, Ilkay Gundogan gặp chấn thương, Fernandinho phải dạt sang cánh phải để bù đắp sự thiếu hụt bất ngờ ở vị trí này. Thế nên, Pablo Zabaleta cũng đã được thử nghiệm ở vai trò tiền vệ trung tâm.

Tuy đã làm việc với Fernandinho từ mùa trước, song có lẽ Guardiola vừa mới nhận ra rằng Fernandinho chính xác là cầu thủ mà ông cần tìm.

Ở mùa giải này là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tuy đã làm việc với Fernandinho từ mùa trước, song có lẽ Guardiola vừa mới nhận ra rằng Fernandinho chính xác là cầu thủ mà ông cần tìm. Cảm quan vị trí, nhạy bén chiến thuật và sự thông minh trong di chuyển tạo nên một cầu thủ toàn diện và phù hợp với vị trí này.

De Bruyne, David Silva, Sergio Aguero và các cầu thủ có nhiệm vụ ghi bàn khác có thể được quảng cáo rầm rộ, nhưng Fernandinho mới là chìa khóa để Man City duy trì đà thăng hoa khó tin ở đầu mùa giải này.

Tạo nên một đội hình nhỏ hơn (và trẻ hơn)

Phí tổn cực lớn cho các cầu thủ chạy cánh đã giải quyết điểm yếu cố hữu của City mùa trước. Để có thể cạnh tranh trên nhiều mặt trận, City cần phải chi một khoản lớn để có được những cầu thủ đủ giỏi nhất có thể. Quỹ lương của City đã tăng 25 % chỉ riêng mùa giải đầu tiên của Guardiola.

Đội một Man City gồm 20 cầu thủ với độ tuổi trung bình là 26,75, trong khi mùa trước là 27,6. Mới chỉ nhìn qua thì chưa thể thấy được sự khác biệt lớn. Nhưng rõ ràng việc ký hợp đồng với Kyle Walker, 27 tuổi và đang ở đỉnh cao phong độ, thay vì Bacary Sagna, 34 tuổi, đã hết hạn hợp đồng là một sự bổ sung đáng giá.

Đội hình trẻ trung và đầy chất lượng của Man City
Đội hình trẻ trung và đầy chất lượng của Man City

Việc có các cầu thủ trẻ hơn đồng nghĩa với việc phòng thay đồ có tiềm năng và hàng đã được cải thiện thể chất đáng kể. Những bước di chuyển sắc bén của Walker và Benjamin Mendy (trong thời gian đầu mùa) khiến hiểm họa đến từ hai cánh đã không còn nữa.

Việc ký hợp đồng với những Raheem Sterling, Leroy Sane và Gabriel Jesus ở độ tuổi thanh xuân, thay vì những tài năng già cỗi đồng nghĩa với việc City sở hữu những cầu thủ có thể tiếp nhận luồng tư tưởng mới từ huấn luyện viên luôn buộc cầu thủ phải tư duy như Guardiola.

Giữ kiên nhẫn

Man City được cài đặt để chơi thứ bóng đã được lập trình, cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa. Napoli đã đặt họ trong thế khó ở hai trận đấu tại vòng bảng Champions League vừa qua, nhưng chưa một lần City trệch khỏi cách chơi làm bóng từ hàng thủ và tạo áp lực ở phía trên.

Guardiola thừa nhận nhịp độ điên cuồng ở giải Premier League đã có tác động đến các cầu thủ của ông. “Chúng tôi muốn kiên nhẫn nhưng đôi khi chúng tôi không thể kiểm soát chúng,” – mọi người ở trong đội đã kiềm chế cảm xúc của họ ở mùa giải này.

John Stones đã tiến bộ vô cùng nhanh. Sự khác biệt ở Stones là trong lúc đồng đội đang tìm kiếm khoảng trống, còn cậu ấy cần chuyền quả bóng đến khoảng trống đó.

Ở hình ảnh trên, các cầu thủ Stoke không nhiệt tình nỗ lực khóa những đường làm bóng từ Ederson. Fernandinho đã chuyền quả bóng và sẽ di chuyển về vị trí của anh ta (được khoanh tròn trên hình). Ngay tức khắc, chỉ có Nicolas Otamendi sẽ di chuyển thoáng ra khi mà Stones nhận được bóng từ thủ môn. Điều này khiến Walker và Delph di chuyển cao hơn vào phần sân đã chia, đồng nghĩa với việc Stones sẽ có trách nhiệm cao hơn với trái bóng.

Cải thiện bản thân

Raheem Sterling, cũng giống như nhiều người khác, sẽ tốt chơi tốt hơn khi có sự tự tin bên mình cùng với những khả năng vốn có. Trong quá khứ, khâu dứt điểm và đường chuyền quyết định là những điểm yếu của Sterling. Nhưng với sự hướng dẫn của Guardiola thì Sterling đã trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Premier League mùa giải này.

Sterling đang có mùa giải vô cùng thăng hoa nhờ Pep Guardiola
Sterling đang có mùa giải vô cùng thăng hoa nhờ Pep Guardiola

Delph là một sự phát hiện bên hành lang cánh trái, trong khi đó Fernandinho và Stones là hai trong số những cầu thủ tiến bộ nhất giải. Kevin De Bruyne thì hầu như chắc chắn là cầ thủ chơi hay nhất trong đội, cùng với David Silva không đằng sau quá xa. Jesus tiếp tục phát triển, “đã và đang được mô tả như một trong những cầu thủ hay nhất thế giới” – trích lời Dani Alves.

Một hệ thống chiến thuật chỉ phát huy hiệu quả với những cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật đó. Cùng với sự ổn định ở hàng hậu vệ và sự ăn ý trong chiến thuật tổng thể, các tiền đạo đang tự do tạo ra cơ hội. Đương nhiên, các các mưa bàn thắng sẽ ào tới.

“Chúng tôi cảm thấy khi đến vòng cấm đối phương, chúng tôi sẽ ghi bàn.”

“Nếu bạn hỏi tôi điều khác nhau giữa mùa giải này và mùa giải trước,” Guardiola nói, “Chúng tôi cảm thấy khi đến vòng cấm đối phương, chúng tôi sẽ ghi bàn. Ở mùa giải trước, chúng tôi đã không làm được điều này. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhiều nhưng lại không ghi bàn.”

Các hậu vệ cánh có thể chơi ở tiền vệ trung tâm

Con số chi tiêu cực khủng vào các hậu vệ cánh có vẻ như quá mức ở thời điểm đó. Nhưng nó đã chứng minh toàn bộ số tiền ấy là cần thiết Mendy đã chơi xuất sắc trước khi chấn thương, Kyle Walker đã chứng tỏ thương vụ đầy cảm hứng của mình, việc chơi theo chiến thuật của Guardiola giống như cá gặp nước vậy.

Walker dâng lên đá ở trung tâm trong trận gặp Arsenal
Walker dâng lên đá ở trung tâm trong trận gặp Arsenal

“Đó chỉ đơn giản là sự mượt mà trong lối chơi, có nhiều đường chuyền 1-2 chạm và các cơ hội đến nhờ cách mà chúng tôi đang chơi. Các đồng đội tích cực di chuyển nhịp nhàng và sau đó bạn có thể làm bất kỳ điều gì bạn muốn,” De Bruyne đã nói trong cuộc phỏng vấn với Jamie Redknapp.

Khi De Bruyne di chuyển sang bên cánh, Sane hoặc Delph có thể sẽ di chuyển vào trong, Jesus có thể sẽ lùi sâu. Nếu các cầu thủ của đối thủ đang chơi ở giữa sân bị loạn vị trí, điều đó sẽ tạo khoảng trống cho De Bruyne tấn công. Chẳng cần giao tiếp, đó là những gì họ đã làm, điều này phải trải qua quá trình tập luyện miệt mài, yêu cầu những cầu thủ có kỹ thuật tốt am hiểu chiến thuật. Kéo dãn hàng phòng ngự và hoán đổi vị trí, chính xác là những gì cho phép De Bruyne ghi bàn thắng duy nhất trong trận thắng 1-0 trước Chelsea.

Nếu đã thắng đội bóng đã hạ mình 2 lần ở mùa trước thì Man City cũng có thể nghĩ tới một mùa giải bất bại?

Pep có thể đã nói với De Bruyne rằng năm tới cậu sẽ giành Quả bóng Vàng!
Pep có thể đã nói với De Bruyne rằng năm tới cậu sẽ giành Quả bóng Vàng!

Bước đột phá đầu tiên

Nước Anh có lẽ đã trải qua một ngày “Thứ Sáu tốt lành” sau khi Thủ tướng Anh Theresa May cuối cùng cũng tháo gỡ được bế tắc nhiều tháng nay trong đàm phán Brexit để đưa “xứ sở sương mù” đi theo đúng lịch trình đã vạch ra trong “cuộc chia tay” với Liên minh châu Âu (Âu). Thỏa thuận về các “điều khoản ly hôn” mà Anh và EU đạt được ngày 8/12 là bước đột phá lịch sử đầu tiên trong tiến trình đàm phán Brexit từng được dự báo sẽ rất gian nan.

Việc giới chức EU khẳng định hai bên đã đạt được những “tiến bộ đầy đủ” trong đàm phán 3 vấn đề mấu chốt, gồm tình trạng đường biên giới giữa Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland, một thành viên của EU; quyền lợi của các công dân EU đang sinh sống tại Anh và các cam kết tài chính của Anh đối với 27 thành viên còn lại trong khối, để mở ra giai đoạn hai đàm phán bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại với nước Anh, cho thấy hai bên hài lòng về thỏa thuận này.

Những điểm chính của thỏa thuận đều mang tính “có đi có lại,” trong đó đảm bảo sẽ “không có đường biên giới cứng” giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland và “tính toàn vẹn về kinh tế và pháp luật của Vương quốc Anh” sẽ tiếp tục giữ nguyên; Các công dân EU sinh sống tại Anh và các công dân Anh sinh sống tại EU đều được bảo vệ quyền sinh sống, làm việc và học tập, đồng thời có các quyền đoàn tụ người thân trong tương lai; Vấn đề giải quyết hóa đơn ly hôn, dù không có con số cụ thể nào nêu ra, nhưng Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết số tiền dao động trong khoảng 35 tỷ -39 tỷ bảng Anh, bao gồm cả những đóng góp ngân sách cho EU trong thời kỳ 2 năm chuyển đổi từ sau tháng 3/2019. Ngay sau khi hai bên đạt được thỏa thuận trên, đồng bảng Anh ngay lập tức lên giá mạnh, mức cao nhất trong 6 tháng qua, so với đồng tiền euro, bởi giới kinh doanh cho rằng thỏa thuận cho thấy tình hình thị trường Anh sẽ tiếp tục ổn định trong tương lai ngắn hạn.

Bước đột phá với Brussels ngày 8/12 đã “ghi điểm” cho Thủ tướng May về khả năng lãnh đạo của bà, chứng tỏ được trọng lượng lời nói của người được ví như “Bà đầm thép” thứ hai của nước Anh, khi bà từng tuyên bố “đến cuối tuần này thỏa thuận ly hôn sẽ đạt được” vào hôm 4/12, thời điểm đàm phán Brexit lâm vào bế tắc với việc đảng Dân chủ Liên hiệp (DUP) theo đường lối cứng rắn tại Bắc Ireland, một đồng minh quan trọng của Thủ tướng Theresa May, đột ngột quay lưng lại với thỏa thuận về tương lai đường biên giới giữa Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Việc Thủ tướng May “nói được và làm được” cũng khiến những người nghi ngờ khả năng dẫn dắt đàm phán của bà phải im lặng, điều này đồng nghĩa những ý kiến yêu cầu bà từ chức vì “không dẫn dắt được Brexit cho nước Anh” sẽ lắng xuống, khả năng tại vị của bà sẽ còn tiếp tục ít nhất là cho đến khi Anh chính thức rời EU vào tháng 3/2019.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thỏa thuận ngày “Thứ Sáu tốt lành” 8/12 có thể coi là “quả ngọt” đầu tiên cho tiến trình “vượt vũ môn” bền bỉ của bà May trong đàm phán Brexit, dự án chính trị và chính sách lớn nhất mà Chính phủ Anh thực hiện trong rất nhiều năm trở lại đây. Thực tế thì người dẫn dắt tiến trình Brexit của Anh được ví như “leo lên mình hổ”, thành hay bại của tiến trình đàm phán sẽ quyết định số phận chính trị của người lãnh đạo. Sau cuộc bầu cử sớm hồi tháng 6 vừa qua, hiểu rõ sự nghiệp chính trị của mình gắn chặt với kết quả đàm phán Brexit, bà May đã ngày càng rời xa cách tiếp cận “không khoan nhượng” ban đầu đối với vấn đề Brexit để hướng tới một chiến dịch thương lượng mang tính thực dụng hơn. Việc các nhà đàm phán Anh đưa ra một loạt nhượng bộ then chốt đối với EU bất chấp sự phản ứng từ trong nước, cho thấy quyết tâm của bà May trong việc tạo ra đột phá cho đàm phán Brexit trong tháng 12 này, bởi trong trường hợp không đạt được thỏa thuận đúng thời điểm, khó khăn sẽ càng chồng chất đối với chính phủ của bà May. Hơn thế nữa, kịch bản “không đạt được thỏa thuận” xảy ra sẽ là một thảm họa kinh tế tàn khốc cho nước Anh. Đó là lý do vì sao Thủ tướng May đành phải chấp nhận một số yêu cầu của EU như chi trả “hóa đơn ly hôn” với cái giá rất cao, cũng như Anh tiếp tục chịu sự phán quyết của tòa án châu Âu trên đất Anh cho đến ít nhất là cuối năm 2020, một điều được cho là đụng chạm đến “ranh giới đỏ” của bà.

Việc các nhà đàm phán Anh đưa ra một loạt nhượng bộ then chốt đối với EU bất chấp sự phản ứng từ trong nước, cho thấy quyết tâm của bà May trong việc tạo ra đột phá cho đàm phán Brexit trong tháng 12 này.

Trong khi đó, dù được xem là ở “thế thượng phong,” lãnh đạo các nước EU cũng không muốn dồn bà May vào thế bí, bởi nếu EU quá căng, thất bại trong đàm phán Brexit cùng sự rạn nứt trong nội các, trong nội bộ đảng Bảo thủ và quốc hội Anh lên cao sẽ khiến bà May có thể bị mất chức. Đối với EU, bà May hiện giờ đang là đối tác đàm phán đáp ứng được hầu hết các yêu cầu mà EU đặt ra. EU lo ngại nếu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hay người nào thuộc phe ủng hộ rời EU lên nắm quyền, những người này sẽ không thiết tha mặc cả hay nhượng bộ EU như bà May. Do vậy, EU cũng đã “mềm dẻo” để giúp bà May vượt qua khó khăn do tình hình chính trị nội bộ ở Anh gây ra. Kết quả thỏa thuận ngày 8/12 chứng tỏ thuyết đàm phán “cả hai cùng chiến thắng” tỏ ra là con đường khôn ngoan nhất bảo đảm lợi ích cho cả EU và Anh.

Ít nhất, sau 6 tháng đàm phán gian nan, cuối cùng thì cả Chính phủ Anh và EU đều đã đạt được mục tiêu quan trọng trong ngắn hạn, hoàn tất đàm phán giai đoạn một trước khi bước sang giai đoạn cam go hơn: đó là đàm phán về quan hệ thương mại. Chặng đường sắp tới sẽ còn khó khăn hơn nhiều, vì EU đã nêu 4 lĩnh vực “sẽ không có chuyện có thể thương thuyết, đàm phán” là tự do hàng hóa, dịch vụ, con người và vốn tư bản. Ủy ban châu Âu cũng đã “gợi ý” Anh về một “lựa chọn duy nhất,” là một thỏa thuận tự do thương mại theo mô hình như EU vừa ký với Canada hồi năm 2016, trong đó sẽ không bao gồm lĩnh vực dịch vụ tài chính, một lĩnh vực chủ chốt đối với nền kinh tế Anh. Như vậy, cuộc thảo luận chính về vấn đề gai góc căn bản nhất, là tương lai mối quan hệ Anh-EU thời hậu Brexit, sau tháng 3/2019 không thể bắt đầu sớm hơn tháng 2/2018, mối quan hệ mà Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk từng khẳng định “chia tay nhau là một việc làm khó khăn, nhưng để xây dựng một mối quan hệ mới sau khi chia tay còn khó khăn hơn nhiều.”

Dẫu sao, “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt,” bước đột phá đầu tiên trong đàm phán Brexit có thể giúp cả Anh lẫn EU định hình rõ hơn tương lai mối quan hệ hai bên, bởi dù muốn hay không thì cả hai bên đều cần có nhau, hợp lực vì vị thế kinh tế và chính trị của cả châu Âu./.

Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không

Mười hai ngày đêm khói lửa trong trận chiến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không với chiến thắng vang dội bắn rơi 81 máy bay các loại trong đó có 34 máy bay B52, đập tan âm mưu của đế quốc Mỹ đưa Hà Nội về thời kỳ “đồ đá” đã viết nên bản tráng ca bất tử gây chấn động thế giới.

Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không đã buộc Mỹ phải xuống thang, ngồi vào bàn đàm phán để ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đồng thời cũng tạo tiền đề cho cuộc tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975.

Để làm nên chiến thắng đó, ngoài sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, còn là sức mạnh ý chí quyết chiến, quyết thắng, sự xả thân chiến đấu cho hòa bình, độc lập của quân và dân Việt Nam. Trong đó, góp phần không nhỏ để giữ bầu trời Hà Nội trong những ngày đêm khốc liệt ấy là những trận địa lửa: Trận địa của quân và dân Hà Nội với ý chí và lý tưởng chiến đấu quật cường.

Trận chiến 12 ngày đêm “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” diễn ra thế nào?

Cách đây 45 năm, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng không quân vào Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, hòng xoay chuyển tình thế trên bàn đàm phán Paris. Với ý chí quyết chiến quyết thắng, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược, làm nên chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không,” buộc chính quyền Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc và ký Hiệp định Paris.

Ngày 17/12/1972, Tổng thống Mỹ Nixon chính thức ra lệnh tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược vào miền Bắc nước ta với tên gọi chiến dịch “Linebacker II.”

Máy bay ném bom Mỹ F105 Thunderchief thả bom xuống miền Bắc Việt Nam.
Máy bay ném bom Mỹ F105 Thunderchief thả bom xuống miền Bắc Việt Nam.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 17/12/1972, ngay khi Tổng thống Nixon ra lệnh mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã trên miền Bắc, quân và dân toàn miền Bắc đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ.

Đêm 18 rạng ngày 19/12: những trận đánh đầu tiên, hạ gục tại chỗ “Siêu pháo đài bay B.52” – thần tượng của không lực Mỹ.

Suốt đêm 18 đến rạng ngày 19/12, quân Mỹ huy động 90 lần chiếc B.52 ném 3 đợt bom xuống thủ đô Hà Nội. Xen kẽ các đợt đánh phá của B.52 có 8 lần chiếc F.111 và 127 lần máy bay cường kích, bắn phá các khu vực nội ngoại, thành.

Trong đêm đầu tiên Mỹ đã ném khoảng 6.600 quả bom xuống 135 địa điểm thuộc thủ đô Hà Nội, 85 khu vực dân cư bị trúng bom, làm chết 300 người. Quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi 6 máy bay các loại, trong đó có 2 máy bay B.52 rơi tại chỗ.

Trận địa pháo cao xạ phối hợp nhịp nhàng, quật tan xác pháo đài bay B.52 của Mỹ. (Nguồn: TTXVN)
Trận địa pháo cao xạ phối hợp nhịp nhàng, quật tan xác pháo đài bay B.52 của Mỹ. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/12: bằng 19 viên đạn 14,5 mm đã bắn rơi 1 máy báy F.111

21 giờ ngày 20/12, tại Trận địa Vân Hồ (Hà Nội), các chiến sỹ Đại đội tự vệ của 3 nhà máy (Cơ khí Mai Động, Gỗ Hà Nội và cơ khí Lương Yên), bằng 19 viên đạn 14,5 mm đã bắn rơi 1 máy báy F.111 của địch. Cũng trong ngày 20/12, bộ đội tên lửa phòng không bảo vệ Hà Nội đã thực hiện trận đánh xuất sắc, chỉ 35 quả đạn, bắn rơi 7 chiếc B.52 (có 5 chiếc rơi tại chỗ).

Ngày 21/12: với 6 quả đạn đã bắn rơi 4 chiếc B.52

Rạng ngày 21/12, chỉ trong 9 phút (từ 5 giờ 2 phút đến 5 giờ 11 phút), các tiểu đoàn (57, 77, 79) với 6 quả đạn đã bắn rơi 4 chiếc B.52 (3 chiếc rơi tại chỗ).

Ngày 23/12: Bộ đội phòng không Hải Phòng lập công xuất sắc

Trong trận đánh rạng sáng ngày 23-12, Bộ đội phòng không Hải Phòng lập công xuất sắc, Tiểu đoàn 82 (Đoàn Hạ Long) ở trận địa An Lão bắn rơi 1 chiếc B.52.

Ngày 24/12: chiến công đầu của quân và dân Thái Nguyên

Ta bắn rơi 5 máy bay: 1 chiếc B.52, 2 chiếc F4, 2 chiếc A7. Trong đó, bắn rơi “Siêu pháo đài bay B.52” vào đêm 24-12 là chiến công đầu của quân và dân Thái Nguyên.

Chiến thắng ngày 26/12/1972 đã làm suy sụp hẳn tinh thần và ý chí của giới cầm quyền và giặc lái Mỹ

Ngày 26/12: trận đánh then chốt

Cao điểm nhất là ngày 26/12, lúc 22 giờ 05 phút đến 23 giờ 20 phút, địch sử dụng 105 lần chiếc máy bay B.52 và 110 lần chiếc máy bay chiến thuật hộ tống, đánh ồ ạt, liên tục, đồng thời từ nhiều hướng và tập trung một đợt vào nhiều mục tiêu ở 3 khu vực Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên.

Lực lượng phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã đánh một trận tiêu diệt lớn, bắn rơi 8 máy bay B.52 (riêng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, trong đó 4 chiếc rơi tại chỗ) và 10 máy bay chiến thuật khác. Trong trận này, lần đầu tiên Quân khu Việt Bắc (Trung đoàn 256) bắn rơi 1 chiếc B.52 chỉ bằng pháo cao xạ 100mm. Đây là trận đánh then chốt, quyết định nhất, bắn rơi nhiều máy bay B.52 nhất trong 9 ngày chiến đấu. Chiến thắng này đã làm suy sụp hẳn tinh thần và ý chí của giới cầm quyền và giặc lái Mỹ.

Ngày 27/12: máy bay Mig21 bắn rơi chiếc B.52 thứ 2

22 giờ 20 phút ngày 27/12/1972, chiến sỹ Phạm Tuân, phi công lái máy bay Mig 21 được lệnh cất cánh bất ngờ từ sân bay Yên Bái, vượt qua hàng rào bảo vệ B.52 của máy bay tiêm kích F4, tiến về hướng đội hình B.52 của địch, tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần, bắn rơi chiếc B.52 thứ 2 trong đội hình 3 chiếc của địch.

Ngày 29/12: trận đánh kết thúc thắng lợi 12 ngày đêm

Người dân Thủ đô chăm chú theo dõi tin chiến thắng qua báo chí hàng ngày và các bảng thông tin, trong những ngày Mỹ đánh phá ác liệt cuối tháng 12/1972. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) 
Người dân Thủ đô chăm chú theo dõi tin chiến thắng qua báo chí hàng ngày và các bảng thông tin, trong những ngày Mỹ đánh phá ác liệt cuối tháng 12/1972. (Ảnh: Tư liệu TTXVN) 

Do bị tổn thất nặng nề trong 11 ngày liên tiếp, đến 29/12, máy bay B.52 của địch chỉ đánh một số địa phương vòng ngoài như nhà máy điện Cao Ngạn, Đồng Hỷ và khu vực cây số 4 Bắc Thái Nguyên, khu gang thép Thái Nguyên, khu Trại Cau, Đồng Mỏ (Lạng Sơn), Kim Anh (Vĩnh Phúc) mà không dám tập trung lực lượng ở tọa độ lửa – Hà Nội nữa.

Về phía ta, các tiểu đoàn 72, 78, 79 bố trí ở vòng ngoài tham gia đánh B.52, đã bắn rơi 2 máy bay (1 chiếc B.52, 1 chiếc F4).Đây là trận đánh kết thúc thắng lợi 12 ngày đêm bảo vệ thủ đô Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung cuối tháng 12/1972.

Trận “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972 kết thúc với chiến thắng oanh liệt của quân và dân miền Bắc: bắn rơi 81 chiếc, gồm: 34 chiếc B.52, 5 chiếc F.111A, 21 chiếc F4CE, 4 chiếc A6A, 12 chiếc A7, 1 chiếc F105D, 2 chiếc RA5C, 1 chiếc trực thăng HH53, 1 chiếc trinh sát không người lái 147SC; tiêu diệt và bắt sống hàng trăm phi công Mỹ.

Trước sự thất bại lớn và liên tiếp trong 12 ngày đêm đánh phá miền Bắc, 7 giờ sáng ngày 30/12, Tổng thống Mỹ Nixon buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và chấp nhận họp lại Hội nghị Paris về Việt Nam.

Ngày 27/1/1973 Hiệp định Paris về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết.

Điều gì đã làm nên chiến thắng thời đại “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”?

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” là niềm kiêu hãnh, là bài học quý giá về sức sáng tạo, lòng dũng cảm và chiến thuật quân sự chống tiến công hỏa lực đường không của quân và dân ta.

Tiên lượng sớm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bằng sự mẫn cảm của một nhà chiến lược quân sự thiên tài, với tầm nhìn xa, nắm vững tình hình địch, ta, lường trước thủ đoạn của kẻ thù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những tiên lượng từ rất sớm, khoa học và chính xác về âm mưu sử dụng máy bay chiến lược B52 đánh phá miền Bắc của kẻ thù.

Người cùng Trung ương Đảng đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho quân và dân ta chuẩn bị về tư tưởng, lực lượng, xây dựng thế trận phòng không nhân dân, sẵn sàng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng các loại vũ khí tối tân của địch, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô 1966. (Nguồn: bqllang.gov.vn)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô 1966. (Nguồn: bqllang.gov.vn)

Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu – nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân nhớ lại Bác Hồ đã có những dự kiến rất sớm để hình thành chiến thuật đánh thắng B52. Năm 1965, Người nhấn mạnh dù Mỹ có B57, B52 hay B gì đi nữa, ta cũng đánh mà đánh là nhất định thắng. “Các chú muốn bắt cọp phải vào tận hang,” Người nói.

Cuối năm 1967, Bác đã nhận định: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh phá Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình hình này càng sớm càng tốt để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị… Mỹ nhất định sẽ thua nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội.”

Tinh thần đó đã được quán triệt đến cán bộ chiến sỹ toàn Quân chủng Phòng không-Không quân, trở thành ý chí sắt đá, sáng tạo trong chiến dịch 12 ngày đêm. Không những trong quân đội mà nhân dân cũng quyết tâm tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu kể thấu hiểu lời dạy của Bác, năm 1966 Quân chủng Phòng không-Không quân đã đưa Trung đoàn 238 bí mật cơ động vào chiến trường Vĩnh Linh nghiên cứu, tìm hiểu quy luật hoạt động, cách đánh phá của B52 để từ đó tìm ra cách đánh thích hợp. Đêm 7/9/1967, Trung đoàn 238 đã tiêu diệt được 2 máy bay B52. Đây là cơ hội để rút kinh nghiệm, biên soạn cẩm nang đánh B52.

Theo Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, phương án tác chiến đánh B52 đã có từ năm 1968 và đến tháng 9/1972, phương án hoàn chỉnh được phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ, quyết tâm dám đánh và quyết thắng.

“Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh phá Hà Nội rồi có thua nó mới chịu thua… Mỹ nhất định sẽ thua nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội.” (Chủ tịch Hồ Chí Minh – cuối năm 1967)

Cuối tháng 11/1972, phương án cuối cùng đánh B52 đã được Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng và tập thể lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu trực tiếp thông qua, sau đó được Đại tướng Võ Nguyên Giáp phê chuẩn.

“Từ đó, chúng tôi lập kế hoạch đánh B52 và hoàn toàn chủ động. Đêm 18/12, lúc 19 giờ 15 phút, được tin B52 cất cánh từ đảo Guam, toàn thể quân chủng và nhân dân sẵn sàng.”

20 giờ 13 phút, Tiểu đoàn 59 tên lửa thuộc Trung đoàn 261 đã bắn rơi chiếc B52 đầu tiên, rơi ở cánh đồng Chuôm, Phù Lỗ, Kim Anh (nay là Sóc Sơn, Hà Nội). Tiểu đoàn 77 thuộc trung đoàn 257 bắn rơi B52 tại chỗ. Đêm 18/12, toàn quân chủng và nhân dân đánh thắng B52 trận đầu, lập nên “Điện Biên Phủ trên không.”

Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không là thắng lợi về chính trị, quân sự, ngoại giao, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng như tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiến thắng này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân thủ đô Hà Nội và đồng bào cả nước, cùng với sự ủng hộ, động viên của bạn bè quốc tế, nhất là Liên Xô đã giúp đỡ ta về tên lửa, radar, không quân, cán bộ kỹ thuật.

“Không sợ bị bắn rơi, chỉ lo B52 chạy mất”

Trung tướng Phạm Tuân – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phi công đoàn Không quân Sao Đỏ vẫn nhớ như in về “Pháo đài bay B52” – loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa, cự ly bay hàng chục ngàn km, mang tới 30 tấn bom, xen kẽ bom tấn, bom tạ, bom bi. Một tốp 3 chiếc B52 có thể san bằng diện tích 2km2.

Vì vậy, máy bay ném bom hạng nặng này được dùng để ném bom chiến lược các mục tiêu diện rộng sân bay, thành phố, trung tâm chính trị, bến cảng và khi bị đánh thì hầu như các mục tiêu bị phá hủy. Bom tấn phá hầm ngầm, bom tạ phá hầm trú ẩn, bom bi sát thương người khi không còn chỗ trú ẩn.

Anh hùng Phạm Tuân trên chiếc máy bay chiến đấu.(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Anh hùng Phạm Tuân trên chiếc máy bay chiến đấu.(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Ngoài ra, B52 còn sử dụng cả tên lửa, đồng thời, B52 lại được bảo vệ bởi các máy bay tiêm kích đánh vào trận địa tên lửa, ném bom các sân bay không cho tiêm kích của ta cất cánh.

Máy bay B52 được yểm trợ rất mạnh, lại bay ban đêm, gây nhiễu radar, nhiễu mục tiêu… Ngoài ra, bản thân B52 được trang bị tên lửa mồi, nếu MIG 21 của chúng ta bắn tên lửa thì B52 thả tên lửa mồi, chưa kể B52 cũng được trang bị súng phía đuôi có khả năng tiêu diệt máy bay tiêm kích. B52 còn được bảo vệ bằng các máy bay chiến đấu, tiêm kích đánh chặn, đánh ngay vào mục tiêu như sân bay, trận địa tên lửa.

Vị tướng không quân nhớ lại một trong những khó khăn lớn nhất đối với Bộ đội Không quân là khi đó, các sân bay chiến đấu của ta bị phá hủy rất nặng nề. Vì vậy, không quân phải tập bay ở những sân bay ngắn, mới làm ở các nông, lâm trường (sân bay vòng ngoài, sân bay dã chiến), tập bay thấp, bay cao, cất cánh trong những điều kiện khó khăn để có thể tiếp cận nhanh được B52. Những thời điểm như vậy đòi hỏi không chỉ ý chí mà cả trí tuệ, sự sáng tạo của Không quân nhân dân Việt Nam.

Trong 12 ngày đêm, Mỹ sử dụng 193 B52 và hơn 1.000 máy bay chiến thuật, trung bình mỗi đêm đánh vào Hà Nội 50-70 lượt B52, cao điểm lên đến 100 lượt B52.

Ngoài ra, mỗi đêm trung bình 300 lượt, cao điểm 450 máy bay chiến thuật đánh phá để yểm trợ. Như vậy, bầu trời Hà Nội, mỗi đêm có 200-300 máy bay, có thể thấy mức độ đánh phá dày đặc như thế nào.

 Máy bay của ta xuất kích tiêu diệt địch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
 Máy bay của ta xuất kích tiêu diệt địch. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

“Lúc đó, chúng tôi không sợ bị bắn rơi nhưng mỗi nơi bị chậm đi một chút, mình không đuổi được B52.” – Trung tướng Phạm Tuân nói.

Việc xác định được chính xác vị trí của B52 là rất khó, đòi hỏi sự chủ động của phi công. Để vượt qua, chúng ta cất cánh ở sân bay mà địch không ngờ tới để không bị chặn ở đầu đường băng.

“Tôi cất cánh đêm 17/12, anh Thiều đêm 18/12, mang máy bay về sân bay Cẩm Thủy, không cất cánh ở Hà Nội. Đấy là cách để chúng ta tránh địch chặn đánh ở ngay sân bay.”

Khi lên trời rồi, phi công phải nhanh chóng đi vào điều kiện thuận lợi, phán đoán được F4 thường chặn ở đâu, tầm cao nào để tránh. Từ tất cả những kinh nghiệm đó, xây dựng thành phương án bay để tránh F4.

“Tôi bắn B52 xong rồi mà F4 vẫn ở đằng sau nhưng không làm gì được!.”

Xác máy bay B-52 bị bắn rơi ngày 21/12/1972. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)
Xác máy bay B-52 bị bắn rơi ngày 21/12/1972. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Trung tướng Phạm Tuân hồi tưởng: “Khi nhìn thấy B52, không chỉ hồi hộp mà còn lo bởi nếu sơ hở một chút, bật ra đa sớm thì F4 sẽ đuổi theo và bắn, B52 chạy mất. Lúc đó tôi chỉ sợ B52 chạy mất, còn F4 xung quanh rất nhiều, tôi báo về sở chỉ huy còn mình chỉ hướng vào chiếc B52 phía trước, cố gắng làm sao để đạt tốc độ nhanh nhất, dù bay với tốc độ 1.600km/h mà vẫn thấy chậm vô cùng. Đến khi phóng được quả tên lửa đi mới thở phào nhẹ nhõm và lúc ấy thì mặc kệ F4 xung quanh, không còn lo lắng gì nữa.”

Trung tướng Phạm Tuân nhấn mạnh trong chiến dịch này, nhiệm vụ chính, quan trọng nhất của lực lượng Phòng không-Không quân là bảo vệ mục tiêu, chặn máy bay ném bom phá hoại.

“Địch định san phẳng Hà Nội nhưng trong suốt 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không thì Hà Nội chỉ chịu 2 vệt bom B52. Chính là bởi vì lực lượng Phòng không-Không quân đã đánh B52 khi chúng mới bay vào, còn cách xa Hà Nội. Tất nhiên nếu chúng ta không bắn rơi B52 thì nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu cũng không thể hoàn thành.” – Trung tướng Phạm Tuân nói.

Chuyện cuốn “Cẩm nang đánh B52”

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tên lửa 57 – Sư đoàn Phòng không Hà Nội hồi tưởng cuối tháng 10/1972 diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm cách đánh của bộ đội tên lửa do Tư lệnh Quân chủng chủ trì; các thành phần được mở rộng từ kíp trắc thủ, sỹ quan điều khiển tiểu đoàn trưởng đến Trung đoàn trưởng Trung đoàn tên lửa.

Hội nghị bàn cách đánh máy bay B52 thực sự như “Hội nghị Diên Hồng.” Trong hội nghị, các kíp chiến đấu thảo luận, tranh luận bàn cách đánh rất sôi nổi, rất tâm huyết, mang cả những tâm tư, vướng mắc từ lâu để cùng nhau giải quyết.

Kết luận hội nghị của Tư lệnh Quân chủng đã làm thỏa mãn những mong chờ của kíp chiến đấu, khích lệ, động viên mỗi pháo thủ hãy nhằm thẳng quân thủ mà bắn, chọn bám sát đúng giải nhiễu B52 mà đánh, nhất định ta sẽ bắn rơi, bắn rơi tại chỗ B52. Cuốn cẩm nang 30 trang bìa đỏ cũng được ra đời từ đây.

Sau hội nghị về phong trào học tập rèn luyện cách đánh B52 của bộ đội tên lửa, ở hầu khắp các trận địa đâu đâu cũng hào hứng, sôi nổi tỏ rõ quyết tâm mới, khí thế mới. Công tác bảo đảm kỹ thuật từ cơ quan đến đơn vị cũng có phong trào thi đua bảo đảm tham số tốt nhất, không dừng ở tham số cho phép. Các phân đội kỹ thuật, các dây chuyền lắp ráp đạn nhất là lắp ráp ban đêm, công tác hậu cần bảo đảm đời sống, hay các nhà máy trung đại tu tên lửa đều hưởng ứng thi đua với đơn vị hỏa lực cùng lập công.

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt nhấn mạnh: ”12 ngày đêm năm ấy, chúng ta đã chiến đấu với một đối tượng hơn hẳn ta về trang bị vũ khí, khí tài; có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, là đội quân thiện chiến nhà nghề, có tiềm lực kinh tế lớn. Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm, quyết đánh thắng, chúng ta đã đánh rơi nhiều B52 bắt sống giặc lái ngay từ những đêm đầu của chiến dịch.”

Việc bắn rơi tại chỗ B52 đã khích lệ, củng cố quyết tâm của nhân dân và lực lượng chiến đấu. Những trận sau, đêm sau càng đánh càng thắng, thắng liên tục nhất là những trận then chốt, quyết định.

“Có đêm đánh rơi 7 đến 8 máy bay B52 làm cho bọn giặc lái hoang mang hoảng sợ, Nhà Trắng rung chuyển, Không lực Hoa Kỳ thất bại thảm hại” – Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt tự hào.

Đối phó với tác chiến điện tử của địch

Theo Đại tá Nghiêm Đình Tích – Nguyên Đài trưởng đài radar P.35, Trung đoàn 291, Binh chủng Radar, chiến thắng vĩ đại trong chiến dịch phòng không đánh thắng chiến dịch tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972 thực chất là thắng lợi của ta trong lĩnh vực tác chiến điện tử vô cùng khó khăn, ác liệt và gian khổ trước cuộc chiến tranh điện tử hiện đại và vũ khí công nghệ cao của không quân Mỹ.

Trong chiến dịch 12 ngày đêm, Không quân Mỹ gây nhiễu ghê gớm hơn nhiều so với chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. Tất cả máy bay đều có máy nhiễu công suất lớn. Đặc biệt, mỗi B52 có 15 máy gây nhiễu, hai máy phóng nhiễu giấy bạc. Một tốp B52 có 45 máy, tạo thành nhiễu chồng chéo, dày đặc, đan xen, công suất rất lớn, phạm vi rất rộng.

 Kíp trắc thủ của phân đội 6, bộ đội tên lửa Thủ đô đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí góp phần bắn rơi nhiều máy bay B52 của giặc Mỹ. (10/1967). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
 Kíp trắc thủ của phân đội 6, bộ đội tên lửa Thủ đô đã chiến đấu dũng cảm, mưu trí góp phần bắn rơi nhiều máy bay B52 của giặc Mỹ. (10/1967). (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Đại tá Nghiêm Đình Tích kể lại khi đó, các phong trào thi đua “vạch nhiễu phát hiện B52,” “luyện quân, lập công,” “phiên ban đoàn viên” với quyết tâm chống nhiễu phát hiện B52, phục vụ vô điều kiện cho các binh chủng hoả lực phòng không đánh thắng trong toàn binh chủng trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp chưa từng có.

Đại tá Nghiêm Đình Tích tự hào: “Chúng tôi kết hợp nhiều biện pháp để nhiễu B52 nhẹ nhất và tín hiệu B52 rõ nhất. Nói một cách hình ảnh là nổi lên ba đầu tăm thể hiện tín hiệu của từng tốp B52.”

Bộ đội Radar phòng không đã không để Tổ quốc bị bất ngờ, tạo điều kiện cho chỉ huy và các binh chủng bắn rơi 34 B52 và giành thắng lợi to lớn.

Sự giúp đỡ về vật chất quý báu từ Liên Xô và các nước XHCNTheo thống kê của các cơ quan chức năng, từ năm 1965 đến 1972, các nước xã hội chủ nghĩa đã giúp Việt Nam khoảng hơn 7.000 quả đạn tên lửa SA-75 và 180 Hồng Kỳ, gần 5.000 khẩu pháo cao xạ các loại, gần năm triệu viên đạn pháo cao xạ, hơn 400 máy bay chiến đấu MIG-17, 19, 21, K6, hàng trăm rađa tiên tiến, hiện đại; gần 4.000 chuyên gia quân sự phòng không của Liên Xô.

Nhờ sự giúp đỡ hiệu quả của các nước anh em, mà lực lượng Phòng không miền Bắc được trang bị tương đối mạnh, huấn luyện thuần thục và tổ chức thành một mạng lưới phòng không có tầm thấp (ba thứ quân), tầm trung bình, tầm cao có pháo cao xạ được trang bị khí tài chiến đấu trong mọi thời tiết, ngày, đêm, chiếm 35% tổng số pháo; tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu MIG 21 có tốc độ trên tốc độ âm thanh đang được cải tiến. Radar trinh sát và radar dẫn đường cho máy bay số lượng tăng nhiều và chất lượng cũng được cải tiến (P12, P35…), bảo đảm mạng lưới trên không tương đối vững chắc.

Tiếp nhận nguồn chi viện quý báu đó, Việt Nam đưa ngay vào khai thác và sử dụng, trực tiếp phục vụ cho cuộc chiến đấu chống lại hai cuộc chiến tranh phá hoại do đế quốc Mỹ gây ra đối với miền Bắc.

Các chuyên gia Liên Xô xem xét xác chiếc máy bay ném bom “B-52” bị bắn rơi ở Hà Nội tháng 12 năm 1972. (Nguồn:  Triển lãm ảnh Thời chiến tranh Việt Nam).
Các chuyên gia Liên Xô xem xét xác chiếc máy bay ném bom “B-52” bị bắn rơi ở Hà Nội tháng 12 năm 1972. (Nguồn:  Triển lãm ảnh Thời chiến tranh Việt Nam).

Với sự nỗ lực cao độ của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã từng bước xây dựng được lực lượng Phòng không-Không quân mạnh mẽ, khiến chính Mỹ phải kinh ngạc và thừa nhận: Bắc Việt Nam có một trong các hệ thống phòng không có hiệu quả nhất trong lịch sử. Hệ thống này gồm máy bay tiêm kích MIG-17 và sau này thêm MIG-21, các tên lửa đất đối không SA-2, cũng như hàng nghìn vũ khí khác từ pháo 12,7 mm đến pháo 100mm.

Tính đến trước ngày 18/12/1972, ngày đế quốc Mỹ mở đầu cuộc tập kích chiến lược bằng B.52 vào Hà Nội và Hải Phòng, chỉ riêng ở Hà Nội, quân và dân miền Bắc đã xây dựng được 30 trận địa cho tên lửa, hơn 100 trận địa cho pháo cao xạ các loại; mỗi tiểu đoàn tên lửa đều có hơn hai cơ số đạn; hệ số kỹ thuật của tên lửa bảo đảm 100%, của pháo phòng không là 95% và của radar là 96,5%.

Trên chiến trường miền Bắc, từ Nghệ An trở ra, Việt Nam đã tập trung một lực lượng phòng không chủ lực mạnh nhất từ trước cho đến lúc bấy giờ, cho cuộc quyết chiến trên không cuối tháng 12 năm 1972 với Mỹ, bao gồm: ba Sư đoàn Phòng không: 361, 363, 375; 23 tiểu đoàn tên lửa (60%); 13 trung đoàn cao xạ (50%); bốn trung đoàn không quân (100%); bốn trung đoàn rađa (80%); ba trung đoàn, hai tiểu đoàn phòng không của các quân khu Việt Bắc, Hữu Ngạn, Tả Ngạn. Ngoài ra, còn có 346 đội (1.428 khẩu pháo) phòng không của dân quân, tự vệ.

Với khối binh lực này, quân và dân ta đã triển khai thế trận chiến tranh nhân dân đất đối không, đất đối biển đầy hiệu lực; bố trí các lực lượng phòng không, phòng thủ biển ba thứ quân rộng khắp, nhiều tuyến, nhiều khu vực, lấy Quân chủng phòng không-không quân làm nòng cốt, vừa có lực lượng tại chỗ rộng, có lực lượng cơ động mạnh và lực lượng dự bị thích hợp tăng cường cho các hướng, các nhiệm vụ đột xuất; cho phép phát huy được uy lực của mọi loại vũ khí trang bị đánh địch liên tục; kết hợp chặt cả hai phương thức tác chiến tại chỗ rộng khắp của lực lượng phòng không địa phương và tác chiến tập trung hiệp đồng binh chủng của các lực lượng phòng không chủ lực.

Dựa trên thế trận đó, quân và dân miền bắc đã chủ động đánh trả kịp thời và hiệu quả máy bay, tàu chiến Mỹ ngay từ ngày đầu, trận đầu.

Tên gọi “Điện Biên Phủ trên không” xuất hiện từ khi nào?

Đêm 26/12/1972, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên thắng lớn, 8 chiếc máy bay Mỹ đã bị quân và dân miền Bắc bắn rơi. Riêng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, trong đó có 4 chiếc rơi tại chỗ.

Từ sở chỉ huy tối cao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã biểu dương các đơn vị lập công và ra lời kêu gọi: “Kẻ địch thua đau và nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn. Nhưng, chúng vẫn ngoan cố kéo dài cuộc tập kích. Các đơn vị hãy bắn rơi nhiều B 52 nữa, hãy giáng cho quân Mỹ một đòn “Điện Biên Phủ” ngay trên bầu trời Hà Nội, Thủ đô thân yêu của chúng ta.”

Theo nhạc sỹ Phạm Tuyên, lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gây cho ông niềm xúc động sâu sắc, ý nghĩ sáng tác một bài hát “Hà Nội-Điện Biên Phủ” bỗng loé lên trong trí óc ông.

Ngay đêm hôm đó trong căn hầm của Đài Tiếng nói Việt Nam giữa lòng Thủ đô rực lửa chiến đấu, những nốt nhạc, những lời ca hùng tráng tuôn chảy trên trang giấy, dưới ngòi bút nhạc sỹ Phạm Tuyên: “B 52 tan xác cháy sáng bầu trời. Hào khí Thăng Long ánh lên ngời ngời. “Rồng” ta lao vút… Một trận Điện Biên Phủ nay sẽ vùi mộng xâm lăng. Hà Nội ơi…”

Ngay sau đó, bài ca “Hà Nội-Điện Biên Phủ” của nhạc sỹ được đăng trên báo Nhân Dân và được phát hành vào sáng 29/12. Và cũng trong ngày hôm ấy, khi chiến dịch 12 ngày đêm còn đang tiếp diễn, trong chương trình “Tiếng hát gửi về Nam” của Đài Tiếng nói Việt Nam, bài hát đã được phát đi trên làn sóng điện, để rồi tiếp theo những ngày sau đó nó được tung đi muôn phương, đến với bạn bè năm châu, bốn biển.

“Hãy giáng cho không quân Mỹ một đòn Điện Biên Phủ ngay trên bầu trời Hà Nội” – Lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – “Một Điện Biên Phủ nay vùi mộng xâm lăng, Hà Nội ơi”- lời trong bài hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên phải chăng là gợi ý đầu tiên cho sự ra đời cụm từ đặc biệt “Điện Biên Phủ trên không?”

Thực tế diễn ra sau trận thua mang tính chất quyết định trên bầu trời Hà Nội, cũng giống như thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954 – đế quốc Mỹ đã buộc phải ký Hiệp định Pari ngày 27/1/1973, cam kết tôn trọng các quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam, chấp nhận rút hoàn toàn quân viễn chinh Mỹ và các nước phe Mỹ ra khỏi Việt Nam…tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ta tiến lên giành toàn thắng vào mùa Xuân năm 1975.

Tuy nhiên cụm từ “Điện Biên Phủ trên không” đầu tiên được sử dụng khi nào và ở đâu, đã được Bảo tàng Quân chủng Phòng không Không quân cất công tìm kiếm, cho biết: Đó là báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng. Trong số ra ngày 29/12/1972, bên cạnh bài hát “Hà Nội-Điện Biên Phủ” của nhạc sỹ Phạm Tuyên, ở trang 2 có một dòng chữ “Hà Nội đang thắng một trận Điện Biên Phủ trên không.” Như vậy, cái tên “Điện Biên Phủ trên không” đầy hình ảnh và ý nghĩa này đã xuất hiện đầu tiên trên tờ báo Nhân Dân và nó lập tức được giới báo chí trong nước và nước ngoài hưởng ứng sử dụng.

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” – cũng tức là “chiến thắng B52,” “Chiến thắng 12 ngày đêm” sau này đã nhiều lần được nhắc đến trên các sách, báo, đài phát thanh, đài truyền hình của nhiều nước trên thế giới trong suốt hơn 40 năm qua.

Cuộc tranh giành vùng đất thánh Jerusalem 

Sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và có ý định chuyển đại sứ quán về đây đã gây chấn động dư luận, làm dấy lên lo ngại rằng bất ổn sẽ tăng lên trong khu vực. Nhân dịp này, tờ New York Times đã có bài viết rất đáng chú ý về Jerusalem và cuộc tranh giành quyền kiểm soát thành phố thiêng này trong thời hiện đại. Dưới đây là nội dung bài viết:

Tháng 12/1917 – tức cách đây 100 năm – tướng Edmund Allenby của Anh đã chiếm quyền kiểm soát Jerusalem từ những người bảo vệ đế chế Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhảy xuống từ lưng ngựa, ông đã đi bộ qua cổng Jaffa vào trong Thành phố Cổ vì kính trọng sự thần thánh của nó.

Những tranh chấp tại Jerusalem đã có lịch sử kéo dài hàng ngàn năm – từ thời Kinh thánh, đế chế La Mã và các cuộc Thập tự chinh – nhưng cuộc xung đột gần đây nhất rõ ràng là một câu chuyện của thế kỷ 20

Suốt một thế kỷ kể từ khi đó, Jerusalem đã là đối tượng bị tranh giành theo rất nhiều cách khác nhau, không chỉ giữa người Do Thái, người theo Thiên Chúa giáo và người theo đạo Hồi, mà còn bởi những cường quốc bên ngoài, và đương nhiên không thể không nhắc đến xung đột giữa người Israel và người Palestine.

Vì thế, có lẽ cũng phù hợp khi tổng thống Donald Trump chọn tuần này để thông báo rằng Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp những quan ngại từ lãnh đạo các nước Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và cả các đồng minh thân cận như Pháp.

Những tranh chấp tại Jerusalem đã có lịch sử kéo dài hàng ngàn năm – từ thời Kinh thánh, đế chế La Mã và các cuộc Thập tự chinh – nhưng cuộc xung đột gần đây nhất rõ ràng là một câu chuyện của thế kỷ 20, bắt nguồn từ chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bài Do Thái. Tờ New York Times đã mời một số chuyên gia để giúp độc giả hệ thống lại những mốc thời gian quan trọng trong thế kỷ qua về Jerusalem.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào văn kiện lịch sử công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Nguồn: Times)
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào văn kiện lịch sử công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Nguồn: Times)

1917-48: Sự uỷ trị của Anh

“Vì người Anh mà Jerusalem đã trở nên quan trọng như vậy – họ là những người đã lập nên Jerusalem với tư cách một thủ đô”, giáo sư Yehoshua Ben-Arieh, một nhà địa lý sử học ở đại học Hebrew cho biết. “Trước đó, nó không phải là thủ đô của bất cứ ai, tính từ thời Đền thờ thứ Nhất và Đền thờ thứ Hai.”

Ba thập kỷ cai trị của người Anh sau cuộc diễu hành của Allenby vào Jerusalem đã chứng kiến một dòng người Do Thái di cư, bị thu hút bởi viễn cảnh của chủ nghĩa phục quốc, về quê hương của người Do Thái, trong khi những người Arab địa phương dần thích ứng với sự sụp đổ của đế chế Ottoman từng cai trị thành phố từ năm 1517.

“Nghịch lý nằm ở chỗ chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã khựng lại ở Jerusalem, đặc biệt là tại khu vực Thành phố Cổ,” Amnon Ramon, nhà nghiên cứu cao cấp tại Học viện nghiên cứu Chính trị Jerusalem cho biết. “Trước hết là vì Jerusalem được coi là một biểu tượng của cộng đồng người Do Thái đang sống cảnh tha hương. Thứ hai là vì nơi này có nhiều địa điểm linh thiêng với Thiên Chúa giáo và Hồi giáo nên đã làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, không cho phép việc tạo ra một nhà nước Do Thái với thủ đô là Jerusalem.”

  • 2-1512708760-2.jpg
  • 3-1512708765-62.jpg
  • 4-1512708771-32.jpg
  • 5-1512708778-100.jpg

Những người sớm theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái cũng chính là các cá nhân ủng hộ chủ nghĩa xã hội châu Âu vô thần, được thúc đẩy bởi những quan ngại về chủ nghĩa dân tộc, quyền tự quyết và thoát ly khỏi sự khủng bố, thay vì những viễn cảnh tôn giáo.

“Với những con người này, Jerusalem giống như một vùng nước đọng, một sự thoái lui về nền văn hóa thủ cựu mà họ đang cố gắng tránh xa,” Michael Dumper, giáo sư chính trị học Trung Đông tại đại học Exeter của Anh nhận định. “Tel Aviv đã là thành phố mới tươi sáng nằm trên một ngọn đồi, nơi tập trung các nét hiện đại.”

Với người Arab, Dumper đánh giá họ dường như vẫn đang bị sốc khi không ở trong đế chế Ottoman nữa: “Có một sự sắp xếp lại trong xã hội của người Hồi giáo. Tầng lớp quý tộc địa phương Palestine, những gia đình lớn ở Jerusalem, nổi lên như những lãnh đạo của phong trào quốc gia Palestine, đột nhiên phải đương đầu với làn sóng di cư của người Do Thái.”

Sự phản đối làn sóng di cư Do Thái đã làm bùng lên một số cuộc bạo động chết người của người Palestine, trong khi người Do Thái thách thức sự cai trị của người Anh và những giới hạn nhập cư được áp đặt vào năm 1939 – các giới hạn đã ngăn cản nhiều người Do Thái chạy thoát nạn Diệt chủng đặt chân tới đây.

Sau Thế chiến thứ hai, vào năm 1947, Liên Hợp Quốc đã phê duyệt một kế hoạch chia vùng đất thành hai quốc gia – một cho người Do Thái, một cho người Arab – với Jerusalem được quản lý bởi một “chế độ quốc tế đặc biệt” do vị thế đặc biệt của mình.

Hình ảnh Thành phố Cổ ở Jerusalem (Nguồn: NY Times)
Hình ảnh Thành phố Cổ ở Jerusalem (Nguồn: NY Times)

1948-67: Một thành phố bị chia cắt

Người Arab đã từ chối kế hoạch phân chia này, và một ngày sau khi Israel tuyên bố độc lập vào năm 1948, các nước Arab lập tức tấn công đất nước mới. Nhưng họ đã bị đánh bại. Do ảnh hưởng từ hoạt động bạo lực của các chiến binh và đám đông hỗn loạn thuộc cả hai phe gây ra, một số lượng lớn người Do Thái và người Arab đã buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Từ đây Jerusalem bị chia cắt: Nửa phía Tây trở thành một phần của nhà nước Israel mới (và thủ đô của nước này, theo một đạo luật của Israel thông qua năm 1950), trong khi nửa phía Đông, bao gồm Thành phố Cổ, bị Jordan chiếm đóng. “Với người Palestine, đây được xem như một điểm tụ quân,” giáo sư Dumper cho biết.

Israel và Jordan đặt mối quan tâm của họ vào những nơi khác thay vì Jerusalem. Cụ thể Israel quan tâm xây dựng những vùng bờ biển thịnh vượng – bao gồm Haifa, Tel Aviv và Ashkelon – thành các vùng thương mại phát triển, trong khi vua Abdullah I của Jordan tập trung phát triển Amman, thủ đô của Jordan.

  • 6-1512709361-48.jpg
  • 7-1512709366-82.jpg
  • 8-1512709374-75.jpg
  • 9-1512709379-2.jpg

Theo Issam Nassar, một nhà sử học tại đại học bang Illinois, nhà nước Israel ban đầu còn lưỡng lự và không tập trung quá nhiều vào Jerusalem do những áp lực từ Liên Hợp Quốc và từ các cường quốc châu Âu.

Do chấp nhận ý tưởng về việc thiết lập một sự kiểm soát quốc tế tại Jerusalem, những thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Israel đã tìm kiếm những thành phố có thể dùng làm thủ đô thay thế, ví dụ như Herzliya hay nơi nào đó nằm về phía Nam. Theo tiến sĩ Ramon, họ cũng nhận ra rằng việc không nắm quyền kiểm soát những vùng đất thiêng ở Jerusalem có thể mang tới một vài lợi thế.

Tuy nhiên trong hai thập kỷ đầu tiên kể từ sau khi lập quốc, Israel bắt đầu chuyển nhiều chức năng chính phủ tới. Về phần mình, các chính phủ nước ngoài thường tránh Jerusalem và mở đại sứ quán ở Tel Aviv, nhằm thể hiện sự công nhận nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Lính Israel cùng một bức ảnh chụp Vua Hussein của Jordan sau khi chiếm Đông Jerusalem vào năm 1967. (Nguồn: Getty Images)
Lính Israel cùng một bức ảnh chụp Vua Hussein của Jordan sau khi chiếm Đông Jerusalem vào năm 1967. (Nguồn: Getty Images)

1967-93: Hai cuộc chiến tranh và một phong trào Intifada

Không sự kiện nào định hình cuộc tranh giành Jerusalem trong thời hiện đại rõ ràng hơn cuộc chiến tranh Arab – Israel vào năm 1967. Tại đó, Israel không chỉ đánh bại quân đội Arab xâm lược mà còn chiếm quyền kiểm soát dải Gaza và bán đảo Sinai từ Ai Cập; Bờ Tây và Đông Jerusalem từ Jordan; cao nguyên Golan từ Syria.

“Có hai dấu mốc bước ngoặt đã xuất hiện vào năm 1967: thứ nhất là chiến thắng vĩ đại, bao gồm sự chuyển đổi nhanh chóng từ nỗi sợ hãi bị đánh bại trước cuộc chiến thành tâm trạng hân hoan và cảm giác mọi thứ đều có thể làm được; thứ hai là tác động về mặt cảm xúc của việc chiếm đóng thành phố Thành phố Cổ.” Menachem Klein, một nhà khoa học chính trị của đại học Bar-Ilan ở Israel cho hay.

Hình ảnh những người lính Israel cầu nguyện ở Bức tường phía Tây, nơi họ từng bị từ chối đặt chân vào dưới thời cai trị của người Jordan, đã in sâu vào tiềm thức dân tộc của người Israel

Hình ảnh những người lính Israel cầu nguyện ở Bức tường phía Tây, nơi họ từng bị từ chối đặt chân vào dưới thời cai trị của người Jordan, đã in sâu vào tiềm thức dân tộc của người Israel. “Jerusalem trở thành trung tâm của một sự sùng bái mang tính giáo phái thực sự chưa hề tồn tại trước đây,” Rashid Khalidi, một giáo sư nghiên cứu Ả Rập hiện đại tại đại học Columbia cho biết. “Sự sùng bái này đã đạt đến một mức độ phi thường khi chủ nghĩa dân tộc tôn giáo không khoan nhượng chiếm ưu thế trong chính trị học Israel, với trọng tâm là Bức tường phía Tây.

Chiến thắng của đảng khuynh tả Likud năm 1977, dưới sự lãnh đạo của Menachem Begin, đã giúp củng cố sự nhấn mạnh mới vào việc Jerusalem là một bộ phận không thể tách rời của bản sắc Israel. Những người định cư tôn giáo trở nên nổi bật hơn trong đời sống chính trị ở Israel, khởi đầu cho một sự lên ngôi kéo dài và chưa bao giờ thực sự chững lại. Những người theo chủ nghĩa xã hội cũ bắt nguồn từ Nga và Đông Âu đã nhường chỗ cho một dân số người Israel đa dạng và giàu tính tôn giáo hơn, với nguồn gốc từ Trung Đông, Bắc Phi và các vùng khác.

Như một phần trong sự chuyển dịch này, tầm quan trọng mang tính biểu tượng của Jerusalem càng gia tăng. Vai trò của nó với lịch sử Do Thái được nhấn mạnh trong các cuộc diễu hành quân sự, các chương trình giảng dạy, và học sinh trên khắp Israel được đưa đến đây trong các chuyến tham quan của trường. Quá trình này đã lên đến đỉnh điểm vào năm 1980, khi các nhà lập pháp thông qua một dự luật tuyên bố rằng, “Jerusalem, vẹn nguyên và thống nhất, là thủ đô của Israel” – mặc dù Israel đã sớm dừng việc sáp nhập Đông Jerusalem, một động thái sẽ rất dễ thu hút sự phẫn nộ từ quốc tế.

Người Palestine ném giày thể hiện sự khinh bỉ nhằm vào cảnh sát Israel tại Thánh đường Asqua vào năm 2001. (Nguồn: Getty Images)
Người Palestine ném giày thể hiện sự khinh bỉ nhằm vào cảnh sát Israel tại Thánh đường Asqua vào năm 2001. (Nguồn: Getty Images)

1993-nay: Hiệp định Oslo và xa hơn

Hiệp định Oslo năm 1993 đã tạo điều kiện cho việc thành lập Chính quyền Dân tộc Palestine để quản lý khu vực Bờ Tây và dải Gaza, đồng thời hoãn lại một nghị quyết về những vấn đề cốt lõi: biên giới, người tị nạn và địa vị của Jerusalem. Đã gần một phần tư thế kỷ trôi qua từ lúc đó, và những triển vọng cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài dường như lại càng khó nắm bắt hơn.

Một chuyến thăm của chính trị gia cánh hữu Ariel Sharon hồi năm 2000 tới địa điểm linh thiêng mà người Do Thái gọi là Núi Đền (Temple Mount) và người Hồi giáo gọi là Thánh địa Cao quý – bao gồm nhà thờ Al Aqsa và đền thờ mái vòm đá Dome of the Rock – đã làm nổ ra những vụ đụng độ bạo lực và dẫn đến cuộc nổi dậy thứ hai của người Palestine, cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 người Palestine và 1.000 người Israel trong vòng 5 năm.

Dư luận thế giới trước quyết định của Mỹ về Jerusalem. (Nguồn: TTXVN)
Dư luận thế giới trước quyết định của Mỹ về Jerusalem. (Nguồn: TTXVN)

Người Palestine nói rằng những người Do Thái định cư đã xâm lấn Đông Jerusalem và chính quyền Israel gây phức tạp hóa thêm vấn đề khi thu hồi giấy phép cư trú của nhiều người Arab sinh tại Jerusalem. Nhưng ngay cả như vậy, thành phần dân tộc của cộng đồng dân cư Jerusalem vẫn gồm khoảng 30-40% người Arab.

“Toàn bộ cộng đồng quốc tế đã đồng lòng rằng việc Israel sáp nhập rồi định cư tại Đông Jerusalem từ năm 1967 là bất hợp pháp, và từ chối công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel,” giáo sư Khalidi cho biết. “Nếu ông Trump thay đổi quan điểm này, xét về tầm quan trọng của Jerusalem với người Arab và người Hồi giáo, khó mà thấy được làm thế nào để một thỏa thuận Palestine – Israel bền vững hay một sự bình thường hóa quan hệ Arab – Israel trở nên khả thi.”

Giáo sư Ben-Arieh nói rằng cuộc xung đột để giành quyền kiểm soát thành phố này sẽ còn tiếp diễn. “Cuộc xung đột Arab – Do Thái đã phát triển thành một dạng xung đột mang màu sắc chủ nghĩa dân tộc, với Jerusalem ở trung tâm,” ông nói. “Jerusalem là thành phố linh thiêng đối với ba tôn giáo. Nhưng hiện nay, trên mảnh đất Israel này, chuyện giống như có hai quốc gia đang cùng lớn lên – với một của người Do Thái và một của người Arab bản địa. Cả hai đều cố ôm lấy Jerusalem. Họ cần thành phố này, hơn là nó cần tới họ.”

Hoạt động xây dựng tại một khu định cư Do Thái ở khu vực Đông Jerusalem vào tháng 11/2017. (Nguồn: AFP)
Hoạt động xây dựng tại một khu định cư Do Thái ở khu vực Đông Jerusalem vào tháng 11/2017. (Nguồn: AFP)

South China Morning Post

Khi Tập đoàn Alibaba công bố ý định mua lại tờ South China Morning Post (SCMP) hồi tháng 12 năm 2015, tin này lập tức làm dấy lên những quan ngại về tác động của quan hệ sở hữu mới với tình hình tự do ngôn luận tại vùng lãnh thổ trước đây từng thuộc Anh.

Động thái bất ngờ của gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc – gợi nhớ lại vụ mua đứt The Washington Post của nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos cách đó 2 năm – cũng làm dấy lên những hy vọng và sự tò mò về khả năng của các công ty công nghệ trong việc đổi mới mô hình kinh doanh xuất bản tin tức.

Tuyên bố đầu tiên mà Joe Tsai, Phó Chủ tịch Điều hành đầy quyền lực của Tập đoàn Alibaba đưa ra hồi năm 2015 về vụ mua lại tờ báo tiếng Anh 113 năm tuổi của Hong Kong thực sự đã tiếp sức cho những hy vọng này: “Một số người nói rằng hoàng hôn đã buông xuống với ngành công nghiệp báo chí. Chúng tôi không thấy vậy,” ông nói. “Chúng tôi thấy đây là một cơ hội để sử dụng kiến thức chuyên môn công nghệ và những tài sản kỹ thuật số của mình nhằm phân bổ tin tức theo cách chưa từng có trước đây.”

Tuy nhiên, cũng trong tuyên bố này, Tsai cho biết quyết định chiến lược đầu tiên của Alibaba, với tư cách chủ sở hữu tương lai của South China Morning Post, sẽ là gỡ bỏ bức tường phí (pay wall) của tờ báo.

Trong thời đại mà các nhà xuất bản tin tức toàn cầu dường như cuối cùng cũng thừa nhận rằng báo chí kỹ thuật số sẽ không bền vững nếu không có doanh thu từ độc giả, việc kéo sập một trong số ít những bức tường phí thành công ở châu Á đối với nhiều người là một quyết định phản trực giác, hơn là hoàn toàn sáng tạo.

Mặt khác, việc bổ nhiệm Gary Liu làm giám đốc điều hành mới của SCMP vào tháng 1/2017 đã ngay lập tức được xem là một tín hiệu mập mờ về sự đổi mới trong một ngành công nghiệp vẫn đang hụt hơi khi chuyển đổi sang kỹ thuật số và phải vật lộn để thu hút những tài năng trẻ.

Là một cựu giám đốc điều hành của Spotify, Liu từng là giám đốc điều hành của Digg, một trang tập hợp tin tức có trụ sở ở New York mà ông đã thiết lập với tư cách một nền tảng dữ liệu nội dung theo hướng công nghiệp và khám phá. Tốt nghiệp Đại học California và Harvard, Liu là một người có tầm ảnh hưởng và là một nhà sáng tạo nổi tiếng trong giới truyền thông kỹ thuật số.

Nhưng không chỉ là một chuyên gia công nghệ, Liu còn khiến người khác bất ngờ với ấn tượng đầu tiên và trước hết về một ký giả đầy đam mê: “Việc tôi gia nhập ngành công nghiệp tin tức không phải là tình cờ (…) Tôi yêu ngành công nghiệp tin tức,” ông nói. “Tôi đã đứng ở giao lộ cực kỳ chuẩn xác giữa việc làm thế nào để tạo ra, phân phối và kiếm tiền từ truyền thông trong vòng 10-11 năm qua.”

Gari Liu. (Nguồn: INMA)
Gari Liu. (Nguồn: INMA)

Báo chí độc lập là trên hết

Khi được hỏi việc SCMP thuộc sở hữu của một công ty giàu có như Alibaba có ý nghĩa như thế nào, Liu đã đề cập đến vấn đề đặt sự độc lập của tờ báo lên trên hết.

“Chúng tôi thực tế hoạt động cực kỳ độc lập (với Tập đoàn Alibaba),” ông nói. “Chúng tôi không báo cáo với bộ phận truyền thông của Alibaba (…) và điều đó là có mục đích vì sự độc lập của tòa báo này là cực kỳ quan trọng, không chỉ rõ ràng với chúng tôi mà với cả những người chủ sở hữu của chúng tôi nữa. Cơ cấu quản lý của chúng tôi được thiết lập theo cách tạo điều kiện cho sự tách biệt này,” ông nói.

Giám đốc điều hành của SCMP báo cáo với một Ủy ban độc lập, bao gồm cả các giám đốc điều hành của Alibaba, nhưng cũng có các giám đốc độc lập khác.

Quyết định chiến lược đầu tiên của Alibaba, với tư cách chủ sở hữu tương lai của South China Morning Post, là gỡ bỏ bức tường phí của tờ báo

Việc cơ cấu quản trị này có bảo đảm cho sự biến mất của bất kỳ dạng áp lực nào từ chủ sở hữu lên tòa soạn hay không đương nhiên vẫn là một vấn đề gây tranh cãi trong bối cảnh chính trị tương đối căng thẳng đang ngự trị ở Hong Kong. Nhưng sự tuân thủ các giá trị báo chí độc lập của giám đốc điều hành tờ báo và cam kết của ông để bảo vệ chúng nghe có vẻ hoàn toàn chân thành.

“Tôi cảm thấy rất rõ và đã bị thuyết phục từ lâu rằng sự thiêng liêng của ngành công nghiệp tin tức thực tế rất quan trọng với việc duy trì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu, đồng thời cũng tốt cho việc giáo dục nhiều thế hệ nữa,” Gary Liu, Giám đốc điều hành SCMP nói.

Sự tách biệt nghiêm ngặt về mặt quản trị giữa SCMP và công ty mẹ của nó cũng có nghĩa là về mặt hoạt động, gần như không có sự tích hợp nào.

Tuy nhiên, Liu cho biết các công nghệ dữ liệu và công nghệ nội dung vẫn sẽ nằm trên Ali Cloud. “Chúng tôi phải hoạt động trên một nền tảng dịch vụ đám mây, nên chúng tôi có lựa chọn giữa AWS và Ali Cloud. Và chúng tôi thấy Ali Cloud rẻ hơn đáng kể cũng như dễ mở rộng quy mô hơn,” ông nói.

Tập trung vào dữ liệu lớn và AI

Các khu vực công nghệ khác mà SCMP lên kế hoạch dựa vào chuyên môn của Alibaba là Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo. “Họ đã tiến rất xa so với bất kỳ đối thủ nào khác ngoài Baidu ở châu Á này,” Liu cho biết. “Và rõ ràng họ cũng tiến xa hơn chúng tôi rất nhiều. Sẽ chẳng có lý gì khi cố tự phát triển một thứ gì đó của riêng chúng tôi trong khi Alibaba đã có thể xây dựng được rồi,” ông nói.

Rõ ràng, dữ liệu lớn và AI là trọng tâm của việc chuyển đổi kỹ thuật số trong công việc trong SCMP: “Tôi nghĩ về dữ liệu theo ba cách,” Liu nói. “Một là nó giúp chúng tôi vận hành công ty một cách chính xác và hiệu quả hơn, hai là nó cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách làm cho sản phẩm của chúng tôi thông minh hơn, và ba là nó đóng góp cho tương lai của trí tuệ nhân tạo.”

“Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như cách gọi của Klaus Schwab, người sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đang được thúc đẩy hầu hết bởi bởi trí tuệ nhân tạo,” Liu nói. “AI sẽ thay đổi mọi ngành công nghiệp, và mọi công việc, kể cả các công việc của chúng tôi. Khi chúng tôi nghĩ về AI ở SCMP, chúng tôi đang lên kế hoạch cho hai điều: NLP (xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và NLG (tạo ra ngôn ngữ tự nhiên).”

“NLP sẽ cho phép người dùng phát hiện và tiêu thụ nội dung tin tức của SCMP bằng vô số cách mới, ví dụ thông qua các thiết bị loa thông minh (Google Home, Amazon Echo). Nó cũng sẽ cho phép chúng ta hiểu tốt hơn những cảm xúc của thế giới thông qua việc phân tích dữ liệu nội dung,” ông nói.

“NLG sẽ cho phép chúng tôi ‘thuê ngoài’ các máy móc để tạo tin tức hàng hóa (ví dụ, báo cáo tài chính về các chỉ số, thu nhập, tỷ số/kết quả thể thao…) với tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn chúng tôi làm,” Liu cho biết. “Điều này sẽ cho phép các nhà báo của chúng tôi, những con người có giá trị vượt xa máy móc, và là một nguồn lực hạn chế, tập trung hơn vào việc đưa những tin tức có tính tác động: báo chí điều tra và có chiều sâu giúp nâng cao tư tưởng và sự hiểu biết.”

Từ Hong Kong đến thế giới

Liu rất thẳng thắn khi nói về vấn đề bức tường phí: gỡ bỏ nó là hành động phù hợp với những tham vọng trở thành một hãng truyền thông tin tức toàn cầu của SCMP.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là dẫn dắt cuộc trò chuyện toàn cầu về Trung Quốc,” ông nói. “Chúng tôi tin rằng thế giới cần hiểu rõ hơn về Trung Quốc (…) vì phần đông dân số toàn cầu chỉ có hiểu biết tương đối hạn hẹp về đất nước này, và quan trọng hơn là về ý nghĩa trong sự trỗi dậy của Trung Quốc với toàn thế giới.”

“Khi nói đến chuyện ‘hiểu về Trung Quốc,” tôi không chỉ đang nói đến những mặt tốt của Trung Quốc. Tôi đang nói đến mọi mặt của Trung Quốc. Tôi sẽ cương quyết khẳng định rằng chúng tôi có những tin bài với nội dung mạnh mẽ và khách quan về cả mặt tốt và mặt xấu của Trung Quốc. Về sự khai sáng và nguồn cảm hứng, cũng như những điều kỳ quặc. Chúng tôi sẽ đưa tất cả các hương vị và sắc thái vào đó.”

“Điều đó có nghĩa là chúng tôi, với tư cách một tổ chức tin tức, phải chuyển từ tờ báo danh giá của Hong Kong thành một tổ chức tin tức đưa tin về Trung Quốc cho thế giới,” ông nói.

“Việc gỡ bỏ bức tương phí đã giúp lưu lượng truy cập từ quốc tế của chúng tôi tăng theo cấp số nhân,” ông nói thêm. “Lưu lượng kỹ thuật số của chúng tôi trong vòng 12 tháng vừa qua đã tăng hơn gấp đôi, tính trong số lượng người dùng có hoạt động.”

(Nguồn: Media OutReach)
(Nguồn: Media OutReach)

Giá trị lâu dài về báo chí chất lượng

Tuy đã gỡ bỏ bức tường phí, nhưng Liu không loại trừ khả năng SCMP có thể giới thiệu lại một số hình thức đăng ký theo dõi có thu phí trong tương lai, khi sự hiện diện toàn cầu của tờ báo được thiết lập.

“Về cơ bản, tôi tin rằng cần phải trả tiền để có một ngành công nghiệp tin tức chất lượng, một sản phẩm tin tức chất lượng. Người tiêu dùng nên trả tiền để tiếp cận loại hình báo chí có chất lượng cao hơn, giàu tính tư duy hơn và khách quan hơn. Vì việc tạo ra giá trị đó là rất tốn kém so với việc không có giá trị gì,” Gary Liu, Giám đốc điều hành SCMP.

“Tôi cũng tin rằng quảng cáo kỹ thuật số là không đủ để duy trì bền vững ngành công nghiệp xuất bản tin tức. Vì thế một sản phẩm miễn phí chỉ kiếm tiền qua quảng cáo là không bền vững. Điều đó sẽ dẫn đến kết luận: đăng ký theo dõi có thu phí là một bộ phận quan trọng của ngành công nghiệp tin tức trong dài hạn,” Liu cho biết.

Chiến lược chuyển đổi sang kỹ thuật số của SCMP xoay quanh ba trụ cột, được Liu tóm tắt một cách cô đọng: “Đầu tiên là có một niềm tin chắc chắn về việc chúng tôi là ai, mục đích của chúng tôi là gì. Thứ hai là xây dựng những sản phẩm mới – những nội dung chính xác, với cách thể hiện đúng đắn, và kênh phân phối phù hợp. Thứ ba là tung ra và quảng bá những sản phẩm này ở các thị trường mới,” ông nói, đề cập đến Mỹ và Đông Nam Á như các thị trường trọng điểm cần khai phá trong ngắn hạn.

Nắm lấy toàn bộ một bước đà có một không hai

Để đạt được các mục tiêu này, Liu tin rằng hiện đang có một khoảng thời gian ngắn mang cơ hội mà các nhà xuất bản tin tức không được phép bỏ lỡ.

“Chúng ta đang ở trong một khoảnh khắc mà, bỗng nhiên, cả ba điều đã hợp nhất lại,” ông nói.

“Chúng ta đang có những lãnh đạo cao cấp ở khắp các hãng tin tức lớn, những người hiểu về thế giới kỹ thuật số, có niềm tin rõ ràng vào nó và không còn mắc kẹt trong những di sản và sự trì trệ của quá khứ,” ông nói thêm. “Điều này khá là mới mẻ.”

“Chúng ta cũng có những nền tảng đã nhận ra rằng họ có trách nhiệm giải trình,” ông cho biết. “Facebook đang là nền tảng công khai nhất về điều đó. Chúng ta cũng biết rằng Google hiểu rằng họ có trách nhiệm giải trình, và họ đang âm thầm tỏ ra rất năng nổ với công việc đó.”

Chúng ta có những độc giả tìm kiếm thứ báo chí chất lượng cao, nói lên sự thật khách quan mà họ đang bắt đầu sẵn lòng trả phí để đọc (Gary Liu)

Yếu tố thứ ba là độc giả và người tiêu dùng của chúng ta,” Liu nhận định. Họ đang nhận ra rằng cách tiêu thụ của họ đang khiến họ bị che mắt. Chúng ta có những độc giả tìm kiếm thứ báo chí chất lượng cao, nói lên sự thật khách quan mà họ đang bắt đầu sẵn lòng trả phí để đọc…”

Trong bối cảnh này, Liu thực sự tin rằng các lãnh đạo giới truyền thông tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần đối thoại và hợp tác với nhau để phát triển một sự thấu hiểu chung về cách vận hành của thế giới kỹ thuật số và cách điều hành một tổ chức tin tức trong thế giới kỹ thuật số mới đó.

“Tôi muốn chúng ta có một thỏa thuận tập thể về ý nghĩa của sự thay đổi về hành vi người tiêu dùng và hành vi nền tảng hiện nay với ngành công nghiệp của chúng ta,” Liu cho hay.

“Nếu chúng ta lùi bước và để những thành phần khác [các nền tảng] quyết định điều gì phải làm thay chúng ta, như vậy chẳng khác gì lặp lại những sai lầm của quá khứ. Chúng ta phải tham gia và tận dụng lợi thế của thời đại này,” ông nhận định./.

(Nguồn: Financial Times)
(Nguồn: Financial Times)

Hoa Sữa

“Hoa sữa vẫn ngạt ngào đầu phố đêm đêm.” Đó là câu hát nổi tiếng trong bài “Hoa Sữa” của nhạc sỹ Hồng Đăng, một bài hát đóng đinh loài hoa này là đặc trưng của thủ đô Hà Nội, một thể loại “tỉnh hoa” như hoa phượng của Hải Phòng, hoa mimosa của Đà Lạt. Nhưng ôi thôi, cứ mỗi mùa Đông đến, thứ hoa “tỉnh hồn, tính tuý” đó lại khiến dân Hà Nội phát điên. Vì sao?

Nguồn gốc và nguồn cơn của “dịch hoa sữa”

Lần ngược về lịch sử, cái thuở Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Hà Nội, có một điều khá chắc chắn là hoa sữa không có ở mảnh đất này. Bởi nếu như có, chắc chắn nó đã được những văn nhân thi sỹ của đất Rồng Bay đề cập đến trong những bài thơ của mình rồi. Nhưng không, chỉ có hoa quỳnh, hoa thuỷ tiên, hoa đào, hoa mai mà thôi.

Dẫu là giống cây thuộc xứ nhiệt đới, hoa sữa chưa từng nổi tiếng ở Đại Việt, bất chấp nó xuất hiện ở Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar… Chỉ đến khi người Pháp sang xâm chiếm Việt Nam, họ mới quy hoạch Hà Nội thành một đô thị theo hướng hiện đại, trong đó không thể thiếu hạng mục cây xanh.

Nhiều người phải dùng khẩu trang khi đi qua tán hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người phải dùng khẩu trang khi đi qua tán hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Người Pháp rất khốn khổ vì khí hậu nóng ẩm ở Bắc Việt, thế nên, họ phải tìm mọi cách xanh hoá đô thị để giảm bớt nắng nóng. Tuy nhiên, không phải họ trồng búa xua mà có nghiên cứu khoa học kỹ càng. Tất cả những loại thực vật được trồng đều phải được đánh giá xem có phù hợp với thổ văn địa nhưỡng hay không.

Các kỹ sư thực vật học người Pháp đã quy hoạch một khu vực ở ngoài thành Hà Nội để lập nên Botanical tức vườn Bách Thảo. Tại đây, họ trồng thử những giống cây cho bóng mát, cây tạo cảnh quan có nguồn gốc bản địa như sấu, cơm nguội hay có nguồn gốc từ các lục địa khác như xà cừ, phượng vĩ, bằng lăng. Chỉ khi thấy thích hợp thì mới trồng đại trà trên đường phố.

Theo Từ điển Wikipedia thì Hoa sữa có tên khoa học là Alstonia scholaris, là một loài thực vật nhiệt đới thường xanh thuộc chi Hoa sữa, họ La bố ma (Apocynaceae). Tại Việt Nam, hoa sữa còn có tên là hoa mò cua. 

Hoa sữa có khả năng được người Pháp du nhập từ thuộc địa khác đến và trồng ở Hà Nội. Tuy nhiên, cái mùi hương – nồng nàn hay nồng nặc tuỳ đánh giá cá nhân – này khiến người Pháp chỉ trồng hạn chế, bất chấp hoa sữa rất hợp với thổ nhưỡng không chỉ của Hà Nội mà cả các tỉnh thành khác.

Con đường lãng mạn dưới tán hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Con đường lãng mạn dưới tán hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Những gốc hoa sữa được trồng điểm xuyết để mùi hương của hoa sữa không tích tụ đậm đặc gây ra sự khó chịu của người dân đô thị. Vả lại, Hà Nội thuộc đới khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa đông rất lạnh. Thế nên, khi hoa sữa rầm rộ khai nở, cái hương hoa sữa bị cái lạnh dìm xuống, không còn hăng hắc khiến người ta đau đầu, khó thở nữa.

Tất nhiên, cái giá lạnh mùa đông cũng chỉ dìm hương hoa đến mức độ thoang thoảng, ngọt ngào với điều kiện số lượng hoa không được quá nhiều. Những con đường có trồng nhiều hoa sữa như quanh hồ Thiền Quang bỗng trở thành điểm lãng mạn của những đôi tình nhân đi dạo tình tứ và hít hà mùi hoa sữa.

Nhưng mà quả thật, khi yêu nhau thì đi dạo ở đâu chẳng đẹp đẽ, mộng mơ, kể cả nhà vệ sinh công cộng. Thế nên, “hoa sữa mới nồng nàn đầu phố đêm đêm”, để lại những nỗi niềm day dứt, nhớ nhung khi “có lẽ nào bình minh đã mang em đi thật xa”.

Nhưng ôi thôi, phải đến khi ông nhạc sỹ Hồng Đăng được đặt hàng viết về một ca khúc đậm chất Hà Nội thì cơ sự mới xảy ra. Năm 1978, nhạc sỹ Hồng Đăng được cố đạo diễn Đức Hoàn đặt hàng viết ca khúc cho phim “Hà Nội, mùa chim làm tổ”. Vốn bí đề tài thì được mách nước là Hà Nội có cái hoa sữa nó hay lắm, thơm lắm, lãng mạn lắm. Sữa cơ mà, thơm gì thơm như sữa hồi bao cấp.

Thế là mặc dù chả biết cái hoa sữa có hình thù thế nào, thơm nồng nàn ra sao, ông vận dụng trí tưởng tượng để viết nên ca khúc bất hủ “Hoa Sữa”. Bài hát thật hay, thật say đắm lòng người, khiến ai cứ nghe thấy là biết ngay đó là bài hát viết về Hà Nội. Bởi ngoài Hà Nội chắc chẳng tỉnh nào trồng hoa sữa.

Và thế là hoa sữa được trồng hàng loạt ở Hà Nội để phát huy sự ngọt ngào của “hoa Hà Nội”. Mặt khác, cây hoa sữa dễ trồng, chóng lớn, tán lá cũng đẹp, lại chẳng mất nhiều công chăm sóc nên càng có lý do để trồng.

Hà Nội là
Hà Nội là “thủ đô hoa sữa” (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Và trong thời buổi đô thị hoá, ngày càng có nhiều đường phố được mở, nhiều khu đô thị mọc lên và bài toán cây xanh càng trở nên cấp bách. Các nhà thầu xây dựng và công ty cây xanh đô thị càng hào hứng với hoa sữa, vừa có chi phí không đắt như những loại cây xanh đô thị khác, lại chóng nhìn thấy hiệu quả.

Hệ quả là, Hà Nội trở thành “thủ đô Hoa Sữa”, và mỗi khi đông về, cả thành phố được ướp trong một thứ hương nồng nặc khiến người già, trẻ con, thanh niên, trung niên mất ngủ vì chứng đau đầu. Với những ai bị bệnh hen suyễn hay có hệ hô hấp dễ bị kích thích thì càng khốn khổ hơn nữa. Rất dễ hiểu khi vào mùa này, số bệnh nhân đường hô hấp tăng vọt.

Như một cơn bệnh lây lan, các địa phương khác vốn ngưỡng mộ thủ đô Hà Nội, coi đây là hình mẫu để phát triển, lập tức say mê hoa sữa. Tâm lý dập khuôn, bắt chước “theo Hà Nội” bùng phát, dẫn đến tình trạng tỉnh tỉnh trồng hoa sữa, miền miền trồng hoa sữa.

Những người dân sống trong khu vực này bị
Những người dân sống trong khu vực này bị “tra tấn” bởi mùi hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Với những địa phương không có mùa đông lạnh giá thì khi hoa sữa vào mùa, sức công phá của mùi hương càng được khuếch tán mạnh mẽ hơn. Hoa sữa gây ám ảnh từ những tỉnh miền núi như Hà Giang, Lạng Sơn đến Quảng Bình, Quảng Trị và lan ra cả đảo Phú Quốc.

Người ta thù ghét hoa sữa như cánh thị dân nhà mặt phố căm ghét cây cổ thụ trước nhà vì nó làm ảnh hưởng tình hình kinh doanh. Tình trạng kẻ trồng người chặt diễn ra liên miên, nhưng cũng chẳng giải quyết được điều gì bởi vì hoa sữa mọc nhanh hơn chặt. Vả lại, nó chỉ trở thành nỗi ám ảnh có vài tháng, còn lại vẫn tạo bóng mát.

Lỗi tại ai?

Đương nhiên, nhạc sỹ Hồng Đăng hoàn toàn vô tội trước “toà án hoa sữa.” Ông chỉ là một nhạc sỹ và tác phẩm của ông hoàn toàn không khiến bệnh nhân hen suyễn bị tắc thở. Đành rằng, có thể là vì bởi tại tác phẩm của ông mà hoa sữa trở nên nổi tiếng và được hâm mộ một cách thái quá nhưng không có lý do gì để trách ông cả.

Mà ngoài Hồng Đăng, thì còn rất nhiều nhạc sĩ tài danh khác cũng đều đưa hoa sữa vào sáng tác của mình, từ Hoàng Hiệp, Trịnh Cộng Sơn, Phú Quang hay Đức Minh. Trong bài “Mùa hoa tôi yêu,” từng được nhiều người yêu thích qua giọng ca Ngọc Tân, nhạc sĩ Đức Minh còn khẳng định: “Mùa hoa sữa tôi yêu, hương thơm bay khắp trời, Ôi đẹp sao ánh mắt những con người đang yêu…”

Các bài hát hay về Hoa Sữa

Hoa sữa cũng chẳng có tội tình gì. Định mệnh của nó là hoa sữa, việc của nó là ngào ngạt toả mùi, bất chấp là mùi gây thương nhớ hay mùi tạo thù ghét. Hoa sữa không thể toả hương hoa hồng hay nước hoa Chanel 5 được. Nó cứ việc toả hương đặc trưng miễn là còn được trồng.

Bị cáo “đúng người đúng tội” của vụ án hoa sữa chỉ có thể là tâm lý dập khuôn và bắt chước một cách vô minh. Đây là là một điều rất điển hình ở Việt Nam. Chúng ta trồng cây nhưng không hề tính toán xem nó có phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu hay không?

Trên thế giới cây hoa sữa phân bổ ở Đông và Nam châu Á, châu Đại dương. Trong Phật giáo tiểu thừa cây hoa sữa cũng được xem như là một loài cây của sự giác ngộ, nó cũng từng được Đức Phật gọi tên là Thanhankara.

Chắc chúng ta chưa thể nào quên vụ thành phố Hải Phòng chặt phượng vĩ để trồng gạo gai. Cây gạo gai cũng lớn nhanh như thổi nhưng lại có cấu tạo gỗ rất kém. Thế nên, mỗi khi mưa bão vào Đất Cảng là những gốc gạo gai lại gãy như ngả rạ, gây ra rất nhiều hệ luỵ.

Hiện tượng dập khuôn, bắt chước trồng hoa sữa mới nhìn qua thì chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng nó cũng phản ánh một vấn đề nhức nhối trong xã hội Việt Nam. Người ta dập khuôn nhau trong việc treo đèn lồng hay chăng hoa kết đèn phi mỹ thuật trên đường phố hay phát phim Hàn Quốc, Trung Quốc.

Cận cảnh một chùm hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Cận cảnh một chùm hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Ở khía cạnh kinh tế, người ta lao theo phong trào nuôi ốc bươu vàng, mở hãng taxi, thành lập ngân hàng, phá lúa để trồng mía hay nuôi tôm. Những điều này đều đem lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế và sản xuất chứ không chỉ đơn thuần là đau đầu, khó thở như hương hoa sữa.   

Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng ta không lạm bàn những vấn đề mang tính vĩ mô mà chỉ muốn cùng xem xét vấn đề hoa sữa để cùng suy nghĩ những giải pháp khiến hoa sữa không trở thành kẻ thù của công chúng và để bài hát “Hoa Sữa” của nhạc sỹ Hồng Đăng trở nên đáng nhớ theo nghĩa tích cực.

Có lẽ, để giải quyết triệt để vấn đề này, việc trồng hoa sữa phải đưa vào quy hoạch nghiêm túc, ví dụ như khoảng cách giữa hai cây hoa sữa phải cách nhau tối thiểu 100m hoặc trong khu dân cư đông người già và trẻ em thì nên hạn chế trồng. Những tỉnh thành có điều kiện khí hậu không phù hợp với hoa sữa cũng không nên trồng.

Có như thế thì hoa sữa mới thoang thoảng, đem lại mùi nhớ cho Hà Nội mỗi khi mùa đông tới. Còn không, đó vẫn sẽ là vấn đề không thể giải quyết và mỗi khi hoa sữa vào mùa, người ta lại lầm bầm nguyền rủa: “Hoa sữa lại nồng nặc đường phố đêm đêm. Có lẽ nào, anh lại chặt cây. Có lẽ nào, ta lại chặt cây.”

Những con phố bạt ngàn hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Những con phố bạt ngàn hoa sữa (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Thị trường

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một giai đoạn giao dịch đầy sôi động với các con số tăng trưởng vượt qua mọi mức mong đợi, dù là nhà đầu tư lạc quan nhất. Thời gian từ ngày 31/10 đến ngày 4/12/2017, thị trường có 20 phiên đi lên và điều chỉnh nhẹ trong 3 phiên. Chỉ số VN-Index tăng một mạch 132,74 điểm, tương ứng 15,8% đồng thời cán mốc 970 điểm.

Tâm lý hưng phấn bao trùm thị trường, dòng tiền lớn đổ vào, các phiên giao dịch duy trì ở mức 7.300 tỷ đồng/phiên (tại tuần cuối của tháng 11). Tuy nhiên, điều này cũng khiến các thành viên trên thị trường bắt đầu đặt câu hỏi “sự bùng nổ có dẫn đến bong bóng.”

Thanh khoản xác lập kỷ lục

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Chuyên viên phân tích, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường chứng khoán giao dịch tích cực trong các tuần qua. Đáng chú ý, sự sôi động của dòng tiền giúp thanh khoản cải thiện không ngừng và đẩy khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE đạt mức cao nhất trong lịch sử, xấp xỉ 1,2 tỷ cổ phiếu (tại tuần cuối của tháng 11/2017).

Thời điểm hiện tại, giới đầu tư trên thị trường cũng bắt đầu đặt kỳ vọng ở mốc 1.000 điểm của VN-Index

“Toàn thị trường tăng điểm mạnh đã giúp tất cả các nhóm ngành cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt, những cổ phiếu trụ cột như VNM, SAB, VIC lên giá gần 30%. Điểm tích cực, dòng tiền có sự lan tỏa khá đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu khác nhau, do đó các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn vẫn còn khả quan,” ông Thắng nói.

Thời điểm hiện tại, giới đầu tư trên thị trường cũng bắt đầu đặt kỳ vọng ở mốc 1.000 điểm của VN-Index.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Chuyên gia nghiên cứu, Công ty chứng khoán MB cũng ghi nhận sự tăng trưởng đột phá của thị trường chứng khoán về cả biên độ và thanh khoản, dòng vốn lớn xuất hiện và đẩy giá các cổ phiếu vốn hóa cao đồng thời kéo VN-Index lên mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Chuyên gia nghiên cứu, Công ty chứng khoán MB nhận định thị trường. (Nguồn: Vnews)

“Tốc độ tăng trưởng của thị trường cho thấy sự kỳ vọng của giới đầu tư là rất lớn. Thực tế cũng cho thấy, các đợt thoái vốn gần đây đã đạt thành công rất cao, mở ra cơ hội cho các công ty cổ phần có kế hoạch thoái vốn lớn trong thời gian tới, như Công ty Nhựa Bình Minh, Công ty Nhựa thiếu niên Tiền phong, Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, Công ty Cổ phần FPT… đồng thời tạo hiệu ứng tích cực về niềm tin,” ông Ngọc nói.

Đánh giá chung, ông Ngọc cho rằng, nền tảng của thị trường là khá vững chắc, các chỉ tiêu vĩ mô như chỉ số lạm và thâm hụt ngân sách ở mức thấp. Bên cạnh đó, lợi nhuận của công ty niêm yết sau 10 tháng tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Các yếu tố tích cực tác động đến xu thế của thị trường, mặc dù áp lực chốt lời tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là có, nhưng là tín hiệu điều chỉnh trong xu thế tăng trưởng về trung và dài hạn.

Khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE đạt mức cao nhất trong lịch sử, xấp xỉ 1,2 tỷ cổ phiếu tại tuần cuối của tháng 11/2017. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)
Khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE đạt mức cao nhất trong lịch sử, xấp xỉ 1,2 tỷ cổ phiếu tại tuần cuối của tháng 11/2017. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Giá cổ phiếu chưa… bong bóng

Quan sát rộng hơn, ông Nguyễn Đức Hùng Linh,Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Sài Gòn phân tích, trong nước, tín dụng đang tăng ở mức vừa phải đồng thời được kiểm soát hạn chế đổ vào đầu tư tài chính. Thêm vào đó, quy mô của thị trường chứng khoán đã khá lớn, vì vậy dòng tiền “nóng” khó có khả năng tích tụ đủ mạnh để tạo ra “bong bóng” giá chứng khoán.

Hiện, dòng vốn ngoại cũng là một phần kích thị trường tăng trưởng, nhưng dòng tiền này chắc chắn không tạo thành “bong bóng” dưới áp lực kiểm soát và đầu tư chuyên nghiệp.

Về định giá chứng khoán trên thị trường, ông Linh so sánh với các thời kỳ lịch sử hình thành “bong bóng” tại Việt Nam và Trung Quốc, việc định giá tăng nhanh khiến chỉ số P/E [giá cổ phiếu/lợi nhuận] thường tăng gấp đôi trong khoảng sáu tháng đến một năm, song hiện tại P/E của thị trường mới tăng 1,2 lần.

Hiện, dòng vốn ngoại cũng là một phần kích thị trường tăng trưởng, nhưng dòng tiền này chắc chắn không tạo thành “bong bóng” dưới áp lực kiểm soát và đầu tư chuyên nghiệp

“Thị trường không có bong bóng, nhưng không có nghĩa giá cổ phiếu thấp”, ông Linh nhấn mạnh, thị trường chứng khoán – năm 2017 được dẫn dắt bởi nhiều yếu tố, ngoài yếu tố tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết còn có sự tác động từ dòng vốn ngoại và quan trọng hơn cả là “sự kỳ vọng.” (Kỳ vọng ở nhóm ngân hàng, ở các mã cổ phiếu có câu chuyện thoái vốn và mới niêm yết…

Theo tính toán, ông Linh cho rằng, mức tăng trưởng lợi nhuận chung tại năm 2017 là khoảng 23%, nhưng chỉ số VNIndex đã tăng 40% thêm vào đó thị trường đang “đánh cược lớn” vào khả năng sẽ còn tăng tiếp, bằng chứng là Hợp đồng tương lai kỳ hạn dài đang cao trên 1.000 điểm.

Nhìn nhận thị trường chứng khoán năm 2018, ông Linh đưa ra một số điểm tác động đến diễn biến thị trường năm 2007, bao gồm câu chuyện thoái vốn, kéo theo là dòng vốn nước ngoài chảy vào thị trường tạo đột biến.

   Biến động chỉ số VN-Index qua các năm (giai đoạn từ 2006 đến 2017)
   Biến động chỉ số VN-Index qua các năm (giai đoạn từ 2006 đến 2017)

Theo ông Linh, đây thực sự là một ẩn số khó dự đoán, bởi chưa xác định được các mức giá của dòng vốn thoái cũng như sức lan tỏa của dòng vốn ngoại vào thị trường ra sao. Thời gian qua, các mã cổ phiếu niêm yết mới trên thị trường đều tăng giá. Song, khả năng này lặp lại trong năm 2018 sẽ thấp, ông Linh chỉ ra, hiện nhiều cổ phiếu chưa lên sàn nhưng đang tăng mạnh trên thị trường.

Về tăng trưởng lợi nhuận, ông Linh giả thiết, GDP năm 2018 tăng 7%, tăng trưởng lợi nhuận đạt tương ứng 23-25%, giúp P/E thị trường “rẻ hơn”. Nhưng vấn đề ở đây, giá cổ phiếu trong năm 2017 đã tăng cao hơn tăng trưởng lợi nhuận, hơn thế nữa mức giá này đã nằm trong phần lớn tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của năm 2018.

“Động lực cho thị trường trong năm 2018 có vẻ ít đi. Cá nhân tôi vẫn kỳ vọng thị trường tăng, vì điều này phản ánh doanh nghiệp làm ăn hiệu, tăng trưởng thị trường dựa trên nền cơ bản mới bền vững,” ông Linh nói.

Dấu mốc lịch sử

Trước đó, một số chuyên gia dày dạn kinh nghiệp đã sớm dự báo xu thế thị trường chứng khoán sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ tương tự như giai đoạn “thần tốc – 2007,” song nền tảng thị trường và diễn biến giao dịch ở thời điểm này có sự khác biệt, lạc quan hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Quy mô của thị trường chứng khoán đã khá lớn, vì vậy dòng tiền “nóng”  khó có khả năng tích tụ đủ mạnh để tạo ra “bong bóng” giá chứng khoán.  (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Quy mô của thị trường chứng khoán đã khá lớn, vì vậy dòng tiền “nóng” khó có khả năng tích tụ đủ mạnh để tạo ra “bong bóng” giá chứng khoán. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Quay lại “dấu ấn” lịch sử, chỉ số VN-Index sau khi xác lập đáy 399,8 điểm (ngày 2/8/2006) đã tăng trưởng ngoạn mục khi đặt kỳ vọng vào việc Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO. Trong bảy tháng, chỉ số này phi nước đại tới 770,87 điểm, tăng tương ứng 193% và chốt đỉnh cao nhất trong lịch sử 1.170,67 điểm (ngày 12/3/2007).

Đánh giá về giai đoạn này, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thẳng thắn “thời điểm đó, bong bóng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán là có. Một lượng tiền rất lớn được đổ vào Việt Nam, khiến giá tất cả các loại cổ phiếu lớn, nhỏ tăng giá từng phiên. Nhà đầu tư đặt lệnh mua thành công là có lãi, một thị trường đầu cơ bắt đầu được hình thành.”

Nền tảng thị trường và diễn biến giao dịch ở thời điểm này có sự khác biệt, lạc quan hơn nhiều so với giai đoạn trước

Minh chứng thực tế, sự lạc quan trên thị trường đã không thể kéo dài được lâu. Chỉ số VN-Index giằng co quanh khu vực 1.100 điểm đến giữa trung tuần tháng 10/2007 bắt đầu lao dốc với tốc độ gần như “rơi tự do” về đáy 366,2 điểm (20/6/2008). Qua 9 tháng, chỉ số này để tuột tới 739,01 điểm, giảm tương ứng 67% và gây ra không ít hệ lụy cho nền kinh tế.

Tuy nhiên ở giai đoạn tăng trưởng lần này, ông Hưng nhấn mạnh, “thị trường vốn Việt Nam trỗi dậy nhờ động lực tăng trưởng mới. Trong thời gian ngắn, nền kinh tế đã huy động khối lượng vốn rất lớn từ mọi thành phần chảy vào, điều này không phải là hiệu ứng trước mắt, nó khẳng định niềm tin kinh doanh của các nhà đầu tư. Họ kỳ vọng vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới rất cao”./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trỗi dậy nhờ động lực tăng trưởng mới. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)
Thị trường chứng khoán Việt Nam trỗi dậy nhờ động lực tăng trưởng mới. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Bóng My độc hành qua gió lửa

Cuối cùng, chuyến “Độc Hành” đầu tiên đã kết thúc. Những tràng pháo tay nổ ran miên man trong thính phòng Nhà hát Lớn là sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự hy sinh của nghệ sỹ dương cầm Phó An My. Cô đã rất đơn độc trong tư duy nghệ thuật của mình nhưng đó là sự đơn độc kiêu hãnh của một con sói luôn hướng mình về một vầng trăng nghệ thuật tinh túy, thuần khiết và kiêu sa.

Một hiện tượng lạ lùng và độc nhất

Nghệ thuật vốn rất vô dụng khi bản thân nghệ thuật không có tác dụng cải biến xã hội. Tuy nhiên, nghệ thuật lại dẫn dắt tâm hồn con người hướng đến những giá trị đẹp đẽ, dù mơ hồ và mong manh. Tiếng dương cầm của Phó An My cũng vậy, nó là ánh trăng giữa muôn trùng đèn cao áp của một xã hội tinh thần đang bị “đô thị hóa” khốc liệt.

My đến với âm nhạc không phải vì tiền hay sự hãnh tiến của gia đình. Piano là tiếng lòng của cô chứ không phải đồ trang sức. Sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà thấm đẫm âm nhạc, tự nhiên những âm thanh đầy nhạc tính thẩm thấu vào da thịt cô, chảy trong huyết mạch và tuôn chảy khỏi 10 đầu ngón tay.

Tuổi niên thiếu lầm lũi xách vali sang Đức để học chơi đàn. Tuổi thơ đầy đứt quãng với nguồn cội đó đâu phải để sau này sống trong nhung lụa và danh vọng. Đó là sự hiến thân vì niềm đam mê, vì chữ “Nghiệp” vốn nặng trĩu trên vai như cây thánh giá trên con đường nắng cháy và đầy sỏi đá.

Nghệ sỹ Phó An My thăng hoa trên sân khấu. (Nguồn: Vietnam+)
Nghệ sỹ Phó An My thăng hoa trên sân khấu. (Nguồn: Vietnam+)

Mải miết học đàn, thâm nhập vào vào thế giới của thanh âm, My càng ngộ ra rằng âm nhạc vốn dĩ không được hèn kém, không được nhợt nhạt và càng xa lạ với bạc tiền phù hoa. Chính vì thế, lúc nào trong suy nghĩ của mình, My cũng coi âm nhạc là cuộc chơi chứ không phải cuộc làm ăn.

Thế nên, tên tuổi của My không dính dáng gì tới những sự kiện âm nhạc đình đám, ngồn ngộn ngôi sao và bề bộn bạc tiền. Cô có thể chơi nhạc thâu đêm suốt sáng để phục vụ đám “thính giả” thân thiết nhưng cảm được tiếng đàn của cô, chứ không chịu gật đầu vác đàn biểu diễn cho các sự kiện vốn chỉ cần “đánh bóng” cho thêm phần sang trọng.

Bởi tiếng đàn của My cũng như bản ngã của cô: kiêu hãnh, bất cần và duy mỹ. Một người bạn thân thiết của My đã mô tả đó là “tiếng dương cầm bão tố.” Khi My chơi đàn, cô là Đấng Tạo hóa vẫy tay khởi sinh một cơn bão âm thanh. Tiếng đàn đó dù lúc réo rắt, du dương nhưng ẩn chứa một khối năng lượng cực mạnh, đủ cuốn phăng mọi “tâm viên, ý mã” khỏi tư tưởng của người nghe, để nó độc chiếm trí não.

Nhìn My sau một trận đàn, cũng tả tơi, bần thần như vườn cây sau cơn bão. Mệt mỏi, rã rời, khắp cơ thể là những điểm mỏi. Cô ngồi bất động, mặc cho thần xác bị chính âm nhạc của cô thổi bay về miền trời nào vậy. Dẫu vậy, trong tâm hồn, cô rất thanh thản và tràn đầy hoan lạc vì đã đạt đến điểm giác ngộ của quá trình thiền định bằng âm nhạc.

Những điểm đó, đã tạo nên một Phó An My rất đặc biệt và độc nhất. Cô trở nên dị biệt với nền nghệ thuật đại khái và hào nhoáng. Nhưng như đã nói, không độc đáo, không “cá tính ầm ầm” thì đâu phải Phó An My.

(Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)
(Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

Những cuộc chơi miên man

Phó An My thấm âm nhạc phương Tây từ trang giấy trắng. Cả 2/3 cuộc đời của mình, My sống với tiếng dương cầm. Nhưng cô lại ghét những lối mòn trong suy nghĩ về âm nhạc phương Tây ở Việt Nam. Âm nhạc với cô phải đậm chất Việt, bởi đấy mới là sự sáng tạc, tìm tòi và vận dụng kiến thức âm nhạc phương Tây vào quá trình phát triển âm nhạc Việt Nam.

Chính vì thế, khi được mời đến tham dự Festival Huế năm 2006, cô đã nghĩ ngay đến chuyện thử nghiệm phương pháp tư duy âm nhạc mới: dùng khí nhạc phương Tây đối thoại với dòng nhạc truyền thống của Việt Nam. Đấy là điều mà chưa một nghệ sỹ Việt Nam nào suy nghĩ một cách nghiêm túc và hiện thực hóa nó.

Với My, cùng một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, nhưng cách kể chuyện đan xen giữa khí nhạc phương Tây và nhạc cụ Việt Nam đem đến một trải nghiệm rất mới và để tất cả cùng thấy rằng: Ồ thì ra dẫu trạng thái sướng, vui, buồn, lo… trên dương cầm có thể khác với âm thanh của đàn nhị, đàn bầu… nhưng vẫn gặp nhau ở điểm lớn nhất là diễn tả được cảm xúc con người.

Và My đã làm được điều đó. Với phím dương cầm, My giúp những thính giả phương Tây thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của một làn điệu chèo, một điệu ca trù, một trích đoạn tuồng; hoặc đối đáp đập nhả cùng nhạc cụ truyền thống Việt Nam trong một bài hát của Trịnh Công Sơn; hoặc mô phỏng âm nhạc đó, âm thanh của nhạc cụ đó bằng tiếng dương cầm.

Nghệ sỹ Phó An My với “Gió.” (Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)
Nghệ sỹ Phó An My với “Gió.” (Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

Và thế là, Phó An My đã thu hút được sự chú ý của thế giới với âm nhạc Việt Nam, phô bày được vẻ đẹp của linh hồn của âm nhạc nước mình và quan trọng nhất là định hình được sự nhận diện âm nhạc Việt Nam trong tư tưởng của người phương Tây.

Từ những suy nghĩ về cách thể nghiệm âm nhạc mới nảy sinh tại Festival Huế cách đây hơn 10 năm, Phó An My đã mạnh dạn đưa lên thánh đường nhạc giao hưởng thính phòng những thứ tưởng như vô cùng xa lạ và không thể hoà nhập như chầu văn, tuồng và chèo.

Năm 2011, Phó An My đã tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên giữa khí nhạc phương Tây, piano với hát văn trong diễn xướng hầu đồng, một môn nghệ thuật vốn bị coi là “bóng tối” bởi định kiến “mê tín, dị đoan.” Và “Bóng” đã gây một tiếng vang rất lớn, một cuộc đối thoại đẹp đẽ và đầy gợi mở.

Ngồi thưởng thức “Bóng,” gần như không thể tìm thấy sự dị biệt giữa khí nhạc phương Tây và khí nhạc Việt Nam, giữa piano và đàn nhị, phách. Tiếng piano của My vẫn bão tố như mọi khi nhưng nó tạo thành một nền tảng nghiêm túc, đĩnh đạc để chất nỉ non của đàn nhị và tiếng hát cung văn thăng hoa. Một giá hầu đồng đậm chất nghệ thuật và độc nhất vô nhị.

Sau “Bóng” và đối thoại với “Lửa” của tuồng và “Gió” của chèo. Dù là loại hình nào, Phó An My không hề phá cách, lai tạp chúng mà cô nghiên cứu rất sâu về những loại hình nghệ thuật truyền thống để tìm cách đối thoại. My không phá vỡ những cốt lõi tinh túy mà giữ nguyên bản tối đa.

Như thế, hồn cốt của âm nhạc Việt Nam được phô bày đầy đủ, thậm chí, được khuếch tán mạnh mẽ hơn để thế giới có thể cảm nhận được một cách dễ dàng nhất. Nhưng dẫu sao, để có những màn đối thoại này, Phó An My quá lạnh lùng và liều lĩnh. Song nhưng như đã nói: Đấy chỉ là những cuộc chơi mà. Đúng hay sai đâu quan trọng gì. Thế mà lại thành công mới hay.

Nghệ sỹ Phó An My với “Tuồng.” (Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)
Nghệ sỹ Phó An My với “Tuồng.” (Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

Thấy gì sau chuyến độc hành?

Con người Phó An My khó mà ru rú trên vinh quang đã đạt được. Bước chuyển mình luôn thôi thúc trong tâm trí và những đầu ngón tay cô. Chúng không quen chạy những nốt nhạc cũ kỹ. Và cô lại tìm tòi những thể nghiệm mới. Độc thoại thay vì đối thoại. Một cuộc độc hành.

Nếu như khí nhạc phương Tây đã đối thoại được với âm nhạc và khí nhạc truyền thống Việt Nam rồi thì dùng nó để diễn xướng sẽ ra sao? Liệu âm thanh của dương cầm có tái hiện được tiếng đàn tính tẩu và những làn điệu hát Then, hát Cọi của âm nhạc Tày-Nùng hay không? Đó là một suy nghĩ đột phá và vô cùng mạo hiểm. Nhưng như Lỗ Tấn đã nói: “Trước làm gì có đường, người ta đi mãi rồi thành đường.” Phó An My lại liều mình làm Ngu Công chuyển núi để mở con đường âm nhạc mới.

Cô ngồi giữa những âm thanh của Tính Tẩu, lắng nghe tiếng hát Cọi, hát Then vời vời giữa núi rừng Tây Bắc, cô ghi nhận âm thanh của rừng già, của suối chảy róc rách, của tiếng chân thú rừng đạp vỡ lá khô, của tiếng lục lạc đồng dẫn linh hồn người chết trên hành trình về với Then…

Phó An My rất đơn độc trong tư duy nghệ thuật nhưng đó là sự đơn độc kiêu hãnh của một con sói luôn hướng về một vầng trăng nghệ thuật tinh túy, thuần khiết và kiêu sa

Sau bao nghiền ngẫm, chắt lọc, My đã cảm được tinh hoa của âm nhạc Tày-Nùng và tái hiện chúng một cách đầy đủ giữa thính phòng của Nhà hát Lớn (Hà Nội). Và tất cả những ai có mặt trong chuyến “Độc Hành” này của My, đều cảm nhận rõ điều đó.

Tiếng đàn của My lúc róc rách như tiếng cọn nước trên suối vắng, lúc rầm rập như cơn mưa rừng dữ dội với những tiếng sấm sét chát chúa rạch nát đại ngàn. Tiếng contrabass của nghệ sỹ trẻ Đỗ Hải Nam là thở dài của rừng sâu núi thẳm, là sắc trầm đục của màu áo chàm, là tiếng nỉ non khóc lóc tiễn đưa linh hồn người đã mất.

Và những âm thanh từ bộ gõ của Trần Xuân Hòa mới ấn tượng làm sao. Âm thanh của lửa cháy, của những lễ hiến tế Then đầy sùng kính, là tiếng gầm của núi đồi, là tiếng hoẵng tác trong đêm khuya, là cơn “cực khoái” của mùa ái ân nam nữ.

Tất cả đã hòa quyện, bổ khuyết, nâng đỡ cho nhau một cách hoàn hảo, mà qua đó toàn bộ tinh thần và sắc thái âm nhạc của người Tày-Nùng được tại hiện một cách chân thực. Khó có thể hết cảm xúc của những thính giả ngồi chứng kiến chuyến độc hành mới mẻ, rung động và đầy tính gợi mở này.

Âm nhạc Việt Nam có lẽ tìm được cách hướng ngoại từ thử nghiệm của Phó An My. Những nhà soạn nhạc sẽ quốc tế hóa được âm nhạc truyền thống Việt Nam trên nền khí nhạc phương Tây và trình diễn nó ở khắp nơi. Viễn cảnh đó tuy xa nhưng rất khả thi, nếu chúng ta tiếp tục đào sâu lối suy nghĩ mới của Phó An My.

Thành công hay thất bại cách nhau một lằn chỉ mong manh như tơ trời, nhất là với những thử nghiệm mới. Nhưng tiếng vỗ tay hoan hỉ, dằng dặc ở cuối đêm diễn đã chứng minh rằng, con đường mới của Phó An My không hề đơn độc. Cô đã đúng với trải nghiệm đầu tiên của mình.

Cuộc “Độc Hành” này vừa kết thúc, nhưng nó lại hoài thai cho những chuyến độc hành mới của Phó An My, cho đến khi nào cô lại làm chán và rẽ sang một cánh rừng mới.

Hạnh phúc khi có kẻ tri âm

Phó An My có động lực để khám phá khả năng của mình. Nhưng có lẽ cô sẽ không thành công trong những cuộc chơi nếu thiếu đi một kẻ tri âm: Đặng Tuệ Nguyên, một nhà soạn nhạc còn rất trẻ và cũng ham chơi, liều lĩnh như Phó An My.

Âm nhạc là sợi dây kết nối khiến Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên trở thành cặp chị em tri kỷ. My có ý tưởng, Nguyên có khả năng biến ý tưởng thành hiện thực. Giữa họ là mối đồng tâm để người này có thể cảm được khát vọng của người kia, để đồng thanh tương ứng trong những cuộc chơi âm nhạc miên man.

Âm nhạc của Tuệ Nguyên là âm nhạc của Phó An My. Tiếng đàn của Phó An My là tiếng hát của Tuệ Nguyên. Họ là thể xác và linh hồn của nhau trên đường đời vạn nẻo. Từ những thử nghiệm sơ khai như Phiêu Thanh, Bồng Bềnh, Khởi Nguyên, đến những công trình nghiêm túc như “Bóng,” “Lửa,” “Gió” và bây giờ là “Độc Hành,” Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên không thể thiếu nhau.

Và một kẻ tri âm nữa của Phó An My, người luôn đứng trong bóng tối: Đặng Xuân Trường – chuyên gia thiết kế sân khấu và ánh sáng cho những cuộc chơi của nữ nghệ sỹ dương cầm. Không có nhân vật này, những ấn tượng thị giác, ví dụ như 3 thế giới Thiên-Thần-Nhân trong “Bóng” chẳng hạn, cũng chẳng thể khiến khán giả ghi hằn trong vỏ não đến thế.

Và cũng còn rất nhiều những nhân vật khác, những người âm thầm cổ vũ, khích lệ và tán thưởng cho cơn điên nghệ thuật của Phó An My. Đấy chính là niềm hạnh phúc và phần thưởng lớn nhất cho My.

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng bạn bè. Thế nên, Phó An My không thể thiếu được những tri âm để cùng đồng hành, dẫu rằng đó là những chuyến độc hành./.

(Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)
(Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

Ông Donald Trump làm gì để giải quyết vấn đề Triều Tiên?

Gần một năm giữ chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump chưa trình bày rõ ràng, chứ chưa nói gì đến việc thực hiện, một chiến lược giải quyết vấn đề Triều Tiên. Thứ duy nhất mà ông làm là có thêm biện pháp trừng phạt tại Liên hợp quốc. Điều tồi tệ là những lời phàn nàn chua chát của ông về những người tiền nhiệm cho thấy ông không hề có ý tưởng mới nào mà ông sẽ theo đuổi tới đây.

Christopher R. Hill, Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, Trưởng Khoa Nghiên cứu Quốc tế Korbel, Đại học Denver, nhận định như vậy trong một bài viết về chiến lược đối phó với Triều Tiên của ông Donald Trump.

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn có lý khi ông phàn nàn rằng ông đã thừa hưởng một vấn đề khó khăn ở Triều Tiên. Tuy nhiên, việc ông Trump phàn nàn không miễn cho ông trách nhiệm phải giải quyết nó. Cho đến nay, ông thậm chí vẫn chưa trình bày rõ ràng, chưa nói gì đến việc thực hiện, một chiến lược để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Gần một năm giữ chức tổng thống, “thành quả” duy nhất mà ông đạt được là có thêm biện pháp trừng phạt tại Liên hợp quốc. Điều tồi tệ hơn, những lời phàn nàn chua chát của ông về những người tiền nhiệm cho thấy ông không hề có ý tưởng mới nào mà ông sẽ theo đuổi tới đây.

Gần một năm giữ chức tổng thống, “thành quả” duy nhất mà ông Trump đạt được là có thêm biện pháp trừng phạt Triều Tiên tại Liên hợp quốc

Nỗ lực mới nhất của Trump để giải quyết vấn đề đã diễn ra trước đó trong tháng này, khi ông ầm ĩ loan báo rằng chính quyền của ông sẽ đưa Triều Tiên trở lại danh sách những quốc gia bảo trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Quyết định này của ông chủ yếu mang tính tượng trưng, giống như quyết định hồi tháng 10/2008 của cựu Tổng thống George W. Bush lần đầu tiên đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách đó.

Nhà Trắng của Trump cho rằng việc đưa Triều Tiên trở lại là quốc gia bảo trợ khủng bố là một “bước đi mang tính quyết định.” Vấn đề không phải như vậy. Trên thực tế, Bộ Tài chính Mỹ thậm chí còn không yêu cầu có một quyết định như vậy để lấy làm cơ sở đề ra các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm gần Sinpo, phía đông bắc Triều Tiên ngày 9/5/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm gần Sinpo, phía đông bắc Triều Tiên ngày 9/5/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Bị đưa vào danh sách quốc gia bảo trợ khủng bố là không đủ điều kiện để nhận được sự hậu thuẫn của quân đội – điều này gần như cũng là một khả năng đối với Triều Tiên. Và Mỹ hiện bị cấm cung cấp các khoản tiền vay hay bất kỳ hình thức viện trợ nào cho quốc gia bảo trợ khủng bố theo quy định của các thể chế tài chính quốc tế mà Mỹ là một thành viên. Tuy nhiên, Triều Tiên không phải là thành viên của bất kỳ thể chế tài chính quốc tế nào.

Như nhiều người chỉ rõ, danh sách khủng bố tuyệt nhiên không phải là một bản liệt kê đầy đủ về các quốc gia có các cơ quan an ninh có thể dính líu đến các nhóm khủng bố. Hiện tại, danh sách đầy đủ chỉ gồm 4 quốc gia: Iran, Triều Tiên, Sudan và Syria.

Tuy nhiên, mặc dù chỉ là một cử chỉ mang tính tượng trưng, bối cảnh đưa đến quyết định đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố là hoàn toàn khác với bối cảnh khi Trump quyết định đưa nước này trở lại danh sách đó.

Vào năm 2008, Triều Tiên lúc đó đã đáp ứng một số điều kiện. Thứ nhất, nước này đồng ý tham gia các cuộc thảo luận 6 bên với Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, và Mỹ (mà tôi là người đại diện với tư cách là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Các Vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương). Mục tiêu rõ ràng của cuộc thảo luận là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, và các cuộc thảo luận này đã dẫn đến kết quả là Triều Tiên đóng cửa cơ sở hạt nhân của nước này ở Yongbyon.

Binh sĩ Triều Tiên ăn mừng sự kiện nước này phóng thành công tên lửa Hwasong-15 (Nguồn: AFP)
Binh sĩ Triều Tiên ăn mừng sự kiện nước này phóng thành công tên lửa Hwasong-15 (Nguồn: AFP)

Ngoài ra, vào thời điểm được đưa ra khỏi danh sách khủng bố, Triều Tiên cũng đang tham gia các cuộc thảo luận nhằm thiết lập một chế độ thanh sát các hoạt động hạt nhân của nước này. Chế độ thẩm tra này yêu cầu các thanh sát viên quốc tế tới Yongbyon, đòi hỏi ghi lại thực chất hoạt động của lò phản ứng Yongbyon, hiện vẫn là nguồn ghi chép chính xác nhất số lượng plutonium thực tế được sản xuất ra ở đây.

Vào thời điểm đó, Triều Tiên đã đồng ý phá hủy tháp làm mát của lò phản ứng Yongbyon, đáp lại hành động mang tính tượng trưng của Mỹ bằng hành động tượng trưng của mình. Chắc chắn, đây là một phần của thỏa thuận giữa đôi bên. Tuy nhiên, ông Bush đáng ra đã phải hiểu ngay điều này.

Tiếp đó, thỏa thuận bắt đầu tan rã, do Triều Tiên trước sau như một từ chối thừa nhận là nước này có một chương trình, trong quá khứ cũng như hiện tại, phát triển nhiên liệu nhiệt hạch thông qua uranium được làm giàu cao (HEU). Chế độ thanh sát đã không giải thích được những thiết bị mua trên thị trường quốc tế phù hợp với một chương trình như vậy; và những mẫu nguyên liệu chuyên dùng được cung cấp cho các nhà ngoại giao Mỹ còn làm tăng thêm nhiều nghi ngờ hơn nữa.

Những vụ phóng tên lửa quy mô lớn của Triều Tiên năm 2017. (Nguồn: TTXVN)
Những vụ phóng tên lửa quy mô lớn của Triều Tiên năm 2017. (Nguồn: TTXVN)

Sau một quãng thời gian vài năm tạm ngừng, lò phản ứng hạt nhân Yonbyon lại hoạt động trở lại. Đáng chú ý là tất cả 6 vụ thử hạt nhân dưới lòng đất mà Triều Tiên thực hiện kể từ năm 2006 đều phù hợp với plutonium thu được từ lò phản ứng trước khi diễn ra các cuộc thảo luận 6 bên. Khả năng Triều Tiên vẫn cho hoạt động một cơ sở HEU tại một địa điểm nào đó được đặt dưới hầm ngầm chắc chắn là một lý do gây lo ngại. Tuy nhiên Yongbyon, trái ngược với ý kiến của những người vẫn lập luận rằng cơ sở này hiện đang ở giai đoạn cuối cùng của nó, vẫn luôn luôn đặt ra một nguy cơ rõ ràng và hiện hữu.

Việc ông Trump có thể đưa Triều Tiên trở lại danh sách khủng bố mà hầu như không gây ầm ĩ trong chính quyền cũng như trên trường quốc tế cho thấy lý do tại sao danh sách này là một vũ khí trừng phạt có ích mà Mỹ có trong tay. Tiêu chuẩn để đưa ra khỏi danh sách – không có hành động khủng bố hay hợp tác với các tổ chức khủng bố trong thời gian 6 tháng – là linh hoạt đủ để đưa ra khỏi danh sách và điều này sẵn sàng được sử dụng như con bài mặc cả ngoại giao. Tương tự như vậy, việc đưa ra khỏi danh sách cũng dễ dàng được đảo ngược khi điều kiện cho phép.

Việc giải quyết vấn đề Triều Tiên sẽ đòi hỏi một sự nghiêm túc về mục đích và mức độ kỷ luật mà Trump cho đến nay chưa thể hiện rõ

Việc giải quyết vấn đề Triều Tiên sẽ đòi hỏi một sự nghiêm túc về mục đích và mức độ kỷ luật mà Trump cho đến nay chưa thể hiện rõ. Một chính sách có hiệu quả sẽ bao gồm việc hợp tác với Trung Quốc, không chỉ là những lời tâng bốc quá mức dành cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sự hợp tác đó sẽ phải dựa trên một cam kết lâu dài, chứ không phải chỉ là những giao dịch lúc có lúc không. Và, có lẽ là điều quan trọng nhất, nó đòi hỏi sự can dự hàng ngày không chỉ với Trung Quốc, mà còn với tất cả các bên khác có chung lợi ích trong khu vực nữa.

Không cần phải nói, một chính sách như vậy sẽ đòi hỏi phải có một ngoại trưởng cam kết với việc duy trì một đội ngũ các nhà ngoại giao chuyên nghiệp có kinh nghiệm, cũng như việc Trump và các cố vấn của ông phải thừa nhận rằng việc xây dựng dựa trên những nỗ lực của những người tiền nhiệm là có ích hơn là việc tố cáo họ đã làm cho công việc trở nên khó khăn hơn. Điều không may, bài học đó vẫn bị chính quyền hiện nay tránh né./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: USA Today)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: USA Today)

Người dịch: Nguyễn Văn Lập