Bầu cử tại Israel

Cuộc bầu cử tại Israel ngày 9/4 được đánh giá là cuộc trưng cầu dân ý đối với đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Chủ tịch đảng Likud. Ông Netanyahu đã đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Israel 4 nhiệm kỳ với tổng thời gian nắm quyền hơn 13 năm, vượt qua cả Thủ tướng đầu tiên David Ben-Gurion, người đóng vai trò quan trọng trong thành lập Nhà nước Israel.

Ông Netanyahu tìm kiếm nhiệm kỳ thủ tướng thứ năm trong bối cảnh phải đương đầu với áp lực chính trị lớn khi Tổng Chưởng lý Israel Avichai-Mendelblit đang xúc tiến kế hoạch truy tố ông trong 3 vụ án tham nhũng lớn gồm “vụ 1000,” “vụ 2000” và “vụ 4000.”

Mặc dù Thủ tướng Netanyahu gọi đây là âm mưu chính trị, là chiến dịch “săn phù thủy” để đánh bại ông trong bầu cử, nhưng động thái của Tổng Chưởng lý Avichai-Mendelblit trên thực tế đã gây rất nhiều khó khăn cho ông trong mục tiêu tiếp tục cầm quyền tại Israel.

Ông Netanyahu đã đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Israel 4 nhiệm kỳ với tổng thời gian nắm quyền hơn 13 năm

Theo luật Israel, cử tri không bầu chọn trực tiếp thủ tướng mà bầu cho đảng chính trị đã được chốt danh sách trước đó. Một đảng chính trị bắt buộc phải giành được ít nhất 3,25% số phiếu (tương đương 4 ghế trong Quốc hội 120 ghế) mới được thừa nhận là có ghế trong quốc hội và các đảng chính trị được quyền liên minh với nhau để tập hợp phiếu bầu. Kết quả bầu cử quốc hội là giai đoạn đầu trong việc lựa chọn thủ tướng để thành lập chính phủ mới.

Một đảng chính trị giành được 61 ghế trở lên có quyền thành lập chính phủ không cần liên minh, nhưng từ trước đến nay, chưa có đảng chính trị nào tại Israel giành được hơn 61 ghế trong quốc hội. Luật cũng quy định tất cả các đảng có ghế trong quốc hội được đề cử ứng cử viên thủ tướng, sau đó sẽ đệ trình danh sách ứng cử viên này lên tổng thống quyết định. Trên thực tế, do đã hình thành các khối liên minh tương đối trước thời điểm bầu cử, nên khối liên minh nào giành được tổng số ghế lớn hơn trong quốc hội sẽ có lợi thế đề cử thủ tướng để thành lập chính phủ mới.

Tổng thống Israel không bắt buộc phải lựa chọn lãnh đạo của đảng có nhiều ghế nhất trong quốc hội làm ứng cử viên thủ tướng nếu đảng đó không đủ khả năng liên minh với các đảng khác để thành lập chính phủ. Ứng cử viên thủ tướng được chọn sẽ tiến hành thành lập chính phủ liên minh trong 42 ngày (28 ngày chính thức và 14 ngày kéo dài).

Một bảng quảng cáo lớn đặt dọc đường Hayarkon tại thành phố tel Aviv in hình các lãnh đạo đảng Xanh-Trắng. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)
Một bảng quảng cáo lớn đặt dọc đường Hayarkon tại thành phố tel Aviv in hình các lãnh đạo đảng Xanh-Trắng. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Nếu ứng cử viên này không thể tập hợp đủ sự ủng hộ của ít nhất 61 nghị sỹ trong quốc hội, tổng thống sẽ chọn ứng cử viên khác để thành lập chính phủ liên minh. Ứng cử viên thứ hai chỉ có 28 ngày để thành lập chính phủ liên minh (không có kéo dài), và trong trường hợp người này thất bại, thời hạn cho ứng cử viên thứ ba là 14 ngày. Nếu ứng cử viên thứ ba tiếp tục thất bại, quốc hội sẽ bị giải tán để tổ chức bầu cử lại trong thời hạn 90 ngày sau đó.

Tại cuộc bầu cử lần này, đối thủ chính của Thủ tướng Netanyahu là ông Benny Gantz, 59 tuổi, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội, Chủ tịch đảng Xanh-Trắng, đảng liên minh mới được thành lập tháng 2/2019.

Ông Benny-Gantz nêu khẩu hiệu “Enough is enough” (tạm dịch: Đủ rồi) để thuyết phục cử tri chọn một lãnh đạo mới cho đất nước, cho rằng ông Netanyahu nên dừng lại vì các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.

Kết quả cuộc khảo sát do Viện Dân chủ Israel thực hiện cuối tháng Ba vừa qua cho thấy Tướng Benny Gantz giành được sự ủng hộ của bộ phận cử tri cao tuổi

Ông Benny-Gantz và đảng Xanh-Trắng cũng tập trung thuyết phục cử tri về những thay đổi đối với đất nước nếu ông trở thành thủ tướng, như sửa đổi luật quốc gia-nhà nước (được liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu thông qua năm 2018), thúc đẩy đối thoại với các lãnh đạo Arab để giải quyết vấn đề Palestine, bảo vệ lợi ích an ninh của Israel, quân đội tự do hành động bất cứ tại đâu, không đơn phương rút khỏi một số khu định cư tại Bờ Tây, trưng cầu dân ý các quyết định ngoại giao quan trọng và phải được quốc hội thông qua, tiếp tục củng cố các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, thung lũng Jordan là biên giới an ninh phía Đông của Israel, Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn của Israel, duy trì đặc trưng Do Thái của Israel…

Tuy nhiên, các nội dung ông Benny-Gantz đưa ra được đánh giá là chưa tạo ra đủ đặc sắc, nhất là chương trình kinh tế, để thuyết phục được cử tri cánh hữu quay sang ủng hộ ông, cũng như chưa đủ giúp đảng Xanh-Trắng giành được số ghế cách biệt đủ lớn so với đảng Likud để chiếm lợi thế trong thành lập chính phủ liên minh.

Điểm yếu của ông Benny-Gantz là chưa có nhiều kinh nghiệm chính trường, đảng Xanh-Trắng mới được thành lập, chưa được thử thách. Dù vậy, kết quả cuộc khảo sát do Viện Dân chủ Israel thực hiện cuối tháng Ba vừa qua cho thấy Tướng Benny Gantz giành được sự ủng hộ của bộ phận cử tri cao tuổi.

Người dân đi bộ qua trước một bảng quảng cáo lớn in hình Thủ tướng Israel đương nhiệm Benjamin Netanyahu đặt dọc đường Hayarkon tại thành phố tel Aviv. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)
Người dân đi bộ qua trước một bảng quảng cáo lớn in hình Thủ tướng Israel đương nhiệm Benjamin Netanyahu đặt dọc đường Hayarkon tại thành phố tel Aviv. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Trái lại, Thủ tướng Netanyahu, với kinh nghiệm chính trường lâu năm, và đảng Likud cầm quyền tiếp tục đặt vấn đề an ninh quốc gia làm trọng tâm trong chính sách tranh cử để duy trì sự hậu thuẫn của cử tri cánh hữu.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri cánh hữu đánh giá cao Thủ tướng Netanyahu khi ông nêu lập trường “Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt của Israel,” thung lũng Jordan sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Israel cho dù Palestine khẳng định chủ quyền đối với khu vực này.

Ngay sát thời điểm bầu cử, ông Netanyahu tuyên bố sẽ mở rộng chủ quyền của Israel đối với Bờ Tây nếu ông tái đắc cử. Bên cạnh đó, các động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump như công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, chuyển Đại sứ quán Mỹ về thành phố này và mới nhất là công nhận chủ quyền Cao nguyên Golan thuộc về Israel cũng được đánh giá là “cú hích” quan trọng giúp ông Netanyahu và đảng Likud gia tăng sự ủng hộ của cử tri.

Ngoài ra, những dấu ấn tích cực trong tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp thấp, thu nhập bình quân đầu người tăng, thâm hụt ngân sách được kiểm soát, lĩnh vực khoa học công nghệ với các hợp đồng tỷ đô la Mỹ, du lịch ngày càng phát triển, mối quan hệ giữa Israel và các nước Arab được cải thiện… cũng là các điểm sáng giúp ông Netanyahu và đảng Likud ghi điểm đối với cử tri trung dung, cũng như lực lượng cử tri trẻ.

Chính trường Israel hiện tại cơ bản chia làm hai khối là khối trung tả và khối cánh hữu

Chính trường Israel hiện tại cơ bản chia làm hai khối là khối trung tả và khối cánh hữu. Theo kết quả thăm dò dư luận, khối trung tả do ông Benny-Gantz đứng đầu gồm các đảng Xanh-Trắng, Công đảng, Hadash-Taal, Raam-Balad, Meretz… dự kiến giành được tổng cộng khoảng 54 ghế. Khối cánh hữu gồm đảng Likud, các đảng cánh hữu (United Right List, United Torah Judaism, Shas, New Right), các đảng có khuynh hướng cánh hữu (Zehut, Kulanu) có thể giành được tổng cộng 66 ghế. Kết quả này sẽ tạo thuận lợi cho Thủ tướng Netanyahu và đảng Likud trong việc thành lập chính phủ mới, bất chấp đảng Likud có thể giành được ít ghế hơn đảng Xanh-Trắng.

Hiện ông Netanyahu vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố, trong trường hợp này, ông buộc phải rời ghế thủ tướng cho dù khối cánh hữu chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/4. Tuy nhiên, ông có thể tránh được bị truy tố nếu quốc hội thông qua điều luật cho phép miễn trừ truy tố một thủ tướng đương nhiệm.

Mặc dù đảng Likud và Thủ tướng Netanyahu có được những lợi thế nhất định trước ngày bầu cử, song hiện chính trường Israel có nhiều đảng nhỏ tham gia cả phe cánh tả và cánh hữu. Điều đó tạo nên những yếu tố bất ngờ, khiến việc dự đoán kết quả cuộc bầu cử trở nên khó khăn./.

Binh sỹ Israel tham gia huấn luyện trên vùng đất chiếm đóng của Cao nguyên Golan tháng 8/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel tham gia huấn luyện trên vùng đất chiếm đóng của Cao nguyên Golan tháng 8/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng Sỹ Nguyên

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1923-2019) là một trong những danh tướng xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, đặc biệt có công lao lớn đối với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn (Đường Hồ Chí Minh) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), đồng thời để thêm một lần ghi nhớ công lao, thương tiếc vị danh tướng vừa qua đời (4/4/2019), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xin trân trọng giới thiệu bài viết: “Đồng Sỹ Nguyên – Vị tướng kiệt xuất trên đường Trường Sơn huyền thoại”của tiến sỹ Trần Hữu Huy, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam:

Đầu năm 1967, giữa lúc cuộc chiến tranh xâm lược đang leo lên nấc thang cao nhất, Mỹ tiếp tục ồ ạt đưa hàng chục vạn quân viễn chinh, quân một số nước đồng minh vào trực tiếp tham chiến tại miền Nam, đồng thời tăng cường mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam.

Đối với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, Mỹ sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, phương tiện chiến tranh hiện đại tiến hành “chiến lược ngăn chặn” đánh phá ngày đêm hết sức ác liệt, xem đây là yếu tố mang tính quyết định đến cục diện chiến tranh. Chỉ tính trong mùa khô 1966 – 1967, không quân Mỹ đã tổ chức hơn 12.500 trận đánh phá toàn tuyến, chưa kể các cuộc hành quân bằng bộ binh, thám báo, biệt kích…

Trong khi đó, phương thức vận chuyển trên đường Trường Sơn của ta vẫn lấy tư tưởng “phòng tránh” là chủ yếu, tổ chức vận tải đơn thuần mà thiếu sự hỗ trợ tích cực của lực lượng chiến đấu bảo vệ, nên khi địch đánh phá, ta thường rơi vào thế bị động, chịu tổn thất.

Đường Trường Sơn ra tiền tuyến trong những năm tháng bị máy bay Mỹ liên tiếp đánh phá. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Đường Trường Sơn ra tiền tuyến trong những năm tháng bị máy bay Mỹ liên tiếp đánh phá. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)

Mặt khác, do chú trọng vận tải thô sơ, nhỏ lẻ, chưa nắm vững phương châm lấy vận tải cơ giới làm chủ yếu nên hàng hóa bị dồn đọng,kết quả vận chuyển chưa cao, trong khi nhu cầu về lực lượng, vật chất ở chiến trường miền Nam ngày càng lớn; tổ chức lãnh đạo, chỉ huy vẫn làm theo lối cũ, cồng kềnh qua nhiều cấp trung gian…

Để tăng cường công tác chỉ huy, nâng cao hiệu quả chi viện từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam, tháng 1/1967, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định giao Đại tá Đồng Sỹ Nguyên (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đặc trách Tổng cục Hậu cần tiền phương ở tuyến nam Quân khu 4) kiêm làm Tư lệnh Đoàn 559 (Đoàn Vận tải quân sự chiến lược Trường Sơn).

Quyết định lịch sử này đã làm thay đổi số phận một con người, từng bước tạo nên tên tuổi cho một danh tướng thời đại, đồng thời cũng góp phần mở ra những chiến tích kỳ vĩ của đường Trường Sơn huyền thoại.

Quyết định lịch sử đã làm thay đổi số phận một con người, từng bước tạo nên tên tuổi cho một danh tướng thời đại, đồng thời cũng góp phần mở ra những chiến tích kỳ vĩ của đường Trường Sơn huyền thoại.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới (“nhập tuyến”), Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên trực tiếp dẫn các đoàn tiến hành khảo sát tình hình cầu đường và thế bố trí lực lượng toàn tuyến, đặc biệt là tại các địa bàn trọng yếu (nơi địch thường xuyên đánh phá).

Sau những đợt khảo sát, với tư duy sắc sảo và tầm nhìn chiến lược, vị Tư lệnh đã đề xuất với Đảng ủy Đoàn 559 về một số giải pháp cơ bản mang tính định hướng lâu dài cho hoạt động vận tải trên đường Trường Sơn:

Một là, mọi lực lượng, phương thức vận tải trên đường Trường Sơn phải bỏ tư tưởng “phòng tránh” không phù hợp để chuyển hẳn sang lấy tư tưởng “tiến công” làm chủ đạo, lấy vận tải cơ giới là chính; cần nhìn nhận Trường Sơn thực sự là một chiến trường, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch, từ đó thực hiện phương châm “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến.”

Tư tưởng “tiến công” ấy phải được quán triệt và vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa đến từng lực lượng trên tuyến, nhất là đối với những binh chủng chủ yếu (cao xạ, công binh, vận tải).

Chiến dịch “Mở đường thắng lợi” ở Quảng Bình. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Chiến dịch “Mở đường thắng lợi” ở Quảng Bình. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)

Hai là, tổ chức chiến đấu hiệp đồng binh chủng tại chỗ để bảo vệ đội hình xe vượt trọng điểm. Tất cả phải chiến đấu hiệp đồng binh chủng, tất cả phải phục vụ theo những bánh xe lăn. Đây là hình thức tác chiến ở trình độ cao nhằm bảo đảm thắng lợi cho từng chuyến, từng đợt vận chuyển quy mô lớn.

Để đạt được yêu cầu này, mỗi binh trạm vừa có nhiệm vụ phụ trách cung đường vận chuyển, nhưng đồng thời cũng phải thực sự trở thành một tổ chức chỉ huy chiến đấu thực sự của bộ đội hợp thành, phải biết nắm vững và vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự vào chiến đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.Ba là, tăng cường đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, làm tốt việc quán triệt, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, ác liệt vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến; thường xuyên tổ chức thực hiện những chiến dịch vận tải “đột kích”hiệp đồng quy mô lớn tạo không khí thi đua sôi nổi trong khắp các đơn vị phục vụ chiến trường đánh to, thắng lớn.

Lời giải cho sự phát triển của tuyến chi viện Trường Sơn được Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên tìm ra ngay khi vừa “nhập tuyến,” khẳng định tài năng kiệt xuất của ông trong lĩnh vực do mình phụ trách.

Những giải pháp trên chính là sự vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, đường lối quân sự của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam vào lĩnh vực vận tải quân sự, quan trọng nhất là tư tưởng tiến công, tư tưởng đánh tập trung, đánh tiêu diệt quy mô lớn. Đây là một nghệ thuật độc đáo, sáng tạo chưa từng có trong lịch sử quân đội ta, và cũng hiếm có trong lịch sử chiến tranh thế giới.

Lời giải cho sự phát triển của tuyến chi viện Trường Sơn được Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên tìm ra ngay khi vừa “nhập tuyến,” khẳng định tài năng kiệt xuất của ông trong lĩnh vực do mình phụ trách. Những giải pháp ấy đã được Đảng ủy Đoàn 559 bổ sung, hoàn thiện, xây dựng thành một nghị quyết quan trọng, quán triệt ngay cho cán bộ các cấp học tập và tổ chức thực hiện.

Thực hiện phương châm chiến lược mới đề ra, từ ngày 23-25/3/1967, Bộ đội Trường Sơn tổ chức trận đánh hiệp đồng binh chủng chiến đấu đầu tiên (gồm bộ đội vận tải, cao xạ, công binh) nhằm giải tỏa đèo Cốc Mạc (cây số 70 – đường 128 Tây Trường Sơn).

Thời gian Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đảm nhận vị trí Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn - Đoàn 559 (1967-1975) là giai đoạn ác liệt của cuộc chiến tranh. Từ những con đường mòn nhỏ, đường Hồ Chí Minh đã phát triển thành tuyến vận tải lớn để vận chuyển quân lương, vũ khí chi viện cho chiến trường lớn miền Nam. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Thời gian Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đảm nhận vị trí Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn – Đoàn 559 (1967-1975) là giai đoạn ác liệt của cuộc chiến tranh. Từ những con đường mòn nhỏ, đường Hồ Chí Minh đã phát triển thành tuyến vận tải lớn để vận chuyển quân lương, vũ khí chi viện cho chiến trường lớn miền Nam. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Trước sự đánh phá ác liệt của không quân địch, bộ đội cao xạ bố trí ngay sát trọng điểm anh dũng chiến đấu, giáng trả mãnh liệt, buộc máy bay địch phải lên cao, giảm hiệu quả đánh phá; tranh thủ thời gian, lực lượng công binh ào ra làm đường, san lấp hố bom; nắm bắt thời cơ, gần 200 xe vận tải nối đuôi nhau vượt trọng điểm an toàn. Ta bắn rơi hai máy bay địch.

Tin chiến thắng đèo Cốc Mạc nhanh chóng lan đi khắp mặt trận, trở thành điển hình và dần được áp dụng trên toàn tuyến trong suốt chiều dài chiến tranh, xuất hiện ngày càng nhiều chiến công tại các trọng điểm vang danh: Ngã ba Đồng Lộc, phà Xuân Sơn, ATP, Xiêng Phan, Văng Mu, Tha Mé, Tà Khống…

Cứ như thế, từ năm 1967 đến 1975, Bộ đội Trường Sơn đã đánh hơn 100.000 trận (chủ yếu là hiệp đồng binh chủng), bắn rơi hơn 2.300 máy bay các loại, bảo đảm cho hàng trăm ngàn lượt xe, hàng triệu tấn vật chất ra vào các chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia.

Không chỉ thể hiện ở tài năng “vạch đường, chỉ hướng,” Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên còn trực tiếp chỉ đạo Bộ đội Trường Sơn phát triển mạng đường chiến lược thành “trận đồng bát quái” vượt lên trên mọi toan tính của các nhà hoạch định chính sách phía Mỹ.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng coi Đông Dương là chiến trường chung đánh Mỹ, Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên thường xuyên quan tâm, chăm lo củng cố tình đoàn kết giữa Bộ đội Trường Sơn với nhân dân các bộ tộc Lào, nhân dân Campuchia.

Không chỉ thể hiện ở tài năng “vạch đường, chỉ hướng,” Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên còn trực tiếp chỉ đạo Bộ đội Trường Sơn phát triển mạng đường chiến lược thành “trận đồng bát quái” vượt lên trên mọi toan tính của các nhà hoạch định chính sách phía Mỹ.

Dù phải chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện muôn vàn khó khăn, nhưng Bộ đội Trường Sơn vẫn thường xuyên tổ chức cứu đói, phối hợp với lực lượng cách mạng và nhân dân hai nước Bạn đánh địch mở rộng vùng giải phóng. Những trọng điểm ác liệt nhất đều in dấu chân và vang vọng lời chỉ huy trực tiếp của ông.

Đáp lại tình cảm sâu sắc ấy, nhân dân các dân tộc Lào và Campuchia trên tuyến hành lang đi qua đã tự nguyện dời bản, chuyển nhà và góp phần xây dựng bảo vệ con đường trong suốt những năm dài chiến tranh, để đường Trường Sơn không ngừng vươn sâu, vươn xa đưa người và hàng ra mặt trận.

Cho đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi hoàn toàn năm 1975, tuyến chi viện chiến lược (cả Đông và Tây Trường Sơn), đã đi qua 20 tỉnh thuộc ba nước Đông Dương có tổng chiều dài hơn 16.000 km, gồm 6 đường trục dọc theo sườn Đông và Tây Trường Sơn, 25 đường trục ngang vắt qua núi và một hệ thống đường nhánh tỏa ra các chiến trường, tạo nên một hệ thống liên hoàn bền vững…

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (đội mũ vải) nghe báo cáo về kế hoạch triển khai tuyến xăng dầu khu vực 471. (Ảnh tư liệu).
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (đội mũ vải) nghe báo cáo về kế hoạch triển khai tuyến xăng dầu khu vực 471. (Ảnh tư liệu).

Trong 16 năm hoạt động (1959-1975), tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn đã vận chuyển khoảng 2,3 triệu tấn vật chất, đưa đón trên 1 triệu lượt người ra vào các chiến trường, phần lớn số đó được thực hiện trong thời gian đồng chí Đồng Sỹ Nguyên làm Tư lệnh (1967-1975).

Vượt qua mọi thủ đoạn đánh phá tàn bạo của quân thù (địch ném gần 4 triệu tấn bom đạn, tiến hành hàng chục ngàn cuộc hành quân lớn nhỏ), đường Trường Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần quyết định vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp kháng chiến. Chiến công hiển hách ấy là của chung toàn dân tộc, nhưng cũng in đậm dấu ấn của một cá nhân -Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên. Năm 1974, ông được Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc cách phong quân hàm Trung tướng.

Thời gian có thể xóa mờ dấu chân con người trên tuyến lửa Trường Sơn năm nào, nhưng những công lao, đóng góp to lớn của Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, cho sự phát triển của tuyến chi viện Trường Sơn nói riêng sẽ còn lưu mãi. Ông xứng đáng là danh tướng kiệt xuất của đường Trường Sơn huyền thoại./.

Du lịch golf:

Các chuyên gia và những người đam mê bộ môn thể thao golf thế giới đánh giá là Việt Nam điểm đến hấp dẫn của golf có những sân golf chất lượng cao, quang cảnh đẹp, khí hậu thuận lợi để đón các golf thủ là đối tượng khách có khả năng chi trả cao quanh năm. Tiềm năng là thế song nhiều năm qua du lịch golf Việt nam vẫn chưa thực sự được khai thác đúng thế mạnh của mình.

Mới đây, trong buổi làm việc với đại diện Tổng cục Du lịch, cố vấn cao cấp của Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, Đại sứ Du lịch Việt Nam Greg Norman (nhiệm kỳ 2018-2021), huyền thoại golf số 1 thế giới đã có nhiều tư vấn và cam kết hỗ trợ ngành du lịch nước nhà làm một phim ngắn về sân golf Việt Nam giới thiệu ra các nước và một clip ngắn nói về việc chơi golf ở Việt Nam phục vụ cho các chương trình quảng bá của ngành du lịch.

Có thể thấy, muộn còn hơn không, lãnh đạo ngành, các doanh nghiệp du lịch cuối cùng cũng nhìn ra “mỏ vàng” và kỳ vọng du lịch golf sẽ có nhiều khởi sắc để Việt Nam trở thành điểm đến của du lịch golf trên bản đồ thế giới.

Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều sân golf chất lượng cao. (Ảnh: CTV)
Việt Nam đã trở thành điểm đến của nhiều sân golf chất lượng cao. (Ảnh: CTV)

“Mỏ vàng” golf cho du lịch

Đánh giá về tiềm năng thị trường du lịch golf Việt Nam hiện nay, Giám đốc Công ty Du lịch HanoiRedtours, ông Nguyễn Công Hoan cho rằng: “Golf là thị trường rất tiềm năng của du lịch Việt Nam. Đặc trưng của thị trường đánh golf là khách đến và sẽ quay trở lại chứ không phải như dòng khách du lịch tham quan, khám phá chỉ một lần rồi thôi. Hơn nữa, người đánh golf là đối tượng khách có khả năng chi trả cao cho những dịch vụ khách sạn, nhà hàng cao cấp. Đó là đặc điểm mà chúng ta có thể tận dụng khai thác.”

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng du lịch, hệ thống sân golf ở Việt Nam cũng được đầu tư nhiều. Những vùng du lịch lớn bên cạnh việc phát triển các khu resort, nghỉ dưỡng cao cấp đều quan tâm phát triển kèm thêm hệ thống sân golf. Theo đánh giá của các chuyên gia, sân golf ở Việt Nam có chất lượng cao, có cảnh quan đẹp hấp dẫn du khách.

Hơn nữa, do nằm trong vùng có điều kiện thời tiết, khí hậu rất thuận lợi nên người chơi golf có thể đến Việt Nam đánh golf quanh năm. Đặc biệt, vào mùa Đông, khi các nước ở khu vực Đông Bắc Á, châu Âu có băng tuyết giá lạnh khiến các sân golf bị tê liệt thì các sân golf Việt Nam vẫn hoạt động bình thường ở miền Trung, miền Nam.

Các golf thủ tham gia một giải đấu golf ở Việt Nam. (Ảnh: CTV)
Các golf thủ tham gia một giải đấu golf ở Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Vào mùa Đông, khi các nước ở khu vực Đông Bắc Á, châu Âu có băng tuyết giá lạnh khiến các sân golf bị tê liệt thì các sân golf Việt Nam vẫn hoạt động bình thường ở miền Trung, miền Nam.

“Nếu phát triển loại hình du lịch golf, Việt Nam sẽ thu hút được số lượng lớn khách quốc tế, nhất là các thị trường khách đang được coi là trọng điểm của du lịch Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Đây đều là thị trường khách có nhu cầu đánh golf rất lớn. Trong mùa Đông năm vừa rồi, tất cả các sân golf ở miền Trung, miền Nam Việt Nam đều kín khách, mà đa phần là khách đến từ khu vực Đông Bắc Á. Lượng khách đến Việt Nam hầu hết đều kết hợp trong chuyến đi đánh golf cùng với các nước trong vực,” ông Nguyễn Công Hoan cho hay.

Trước thực tế đó, nhằm đáp ứng được tốt nhất du cầu của những người du lịch chơi golf, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình cho biết, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã thành lập Hiệp hội Du lịch Golf.

Nhiệm vụ của Hiệp hội này là phát triển du lịch khai thác từ bộ môn golf thông qua các hoạt động như: xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù kết hợp với bộ môn golf, tổ chức giải đấu golf, hội thảo golf, hội chợ golf…trong nước và quốc tế nhằm tăng thu ngân sách và góp phần nâng cao vị thế của du lịch golf Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Theo các đơn vị quản lý sân golf trong nước, lượng người tới Việt Nam đánh golf đang chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu du khách quốc tế.

Theo các đơn vị quản lý sân golf trong nước, lượng người tới Việt Nam đánh golf đang chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu du khách quốc tế. Điều đó khẳng định việc thành lập Hiệp hội Du lịch Golf sẽ đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng du lịch, đặc biệt là du lịch golf.

“Chúng tôi rất kỳ vọng Hiệp hội Du lịch Golf sẽ tiến hành hàng loạt hoạt động để đưa du lịch golf trở thành một nhân tố quan trọng trong hoạt động du lịch. Tuy nhiên, mọi việc không dễ dàng, vì nó còn phụ thuộc vào việc chúng ta có làm được hay không, những người chịu trách nhiệm có triển khai được tốt nhất kế hoạch đó hay không, rồi mối liên kết giữa các sân golf với các doanh nghiệp du lịch có thực sự trở thành hiện thực hay không…” ông Bình bày tỏ.

Quảng bá golf Việt cách nào?

“Bánh” ngon đã có, vấn đề chỉ còn là làm thế nào để quảng bá hình ảnh golf nước nhà thật hấp dẫn ra với bạn bè quốc tế, kích thích sự tò mò và khám phá của du khách về việc nhất định phải đến Việt Nam trải nghiệm du lịch golf.

Tới đây, thành phố Hà Nội sẽ mở rộng việc tổ chức những giải đấu golf, hội chợ golf… 
Tới đây, thành phố Hà Nội sẽ mở rộng việc tổ chức những giải đấu golf, hội chợ golf… 

Ông Nguyễn Công Hoan cho rằng: “Trước đây, chúng ta vẫn tập trung quảng bá Việt Nam là đất nước có nhiều danh lam thắng cảnh, có bề dày văn hóa-lịch sử truyền thống và ẩm thực phong phú, nhưng gần đây du lịch Việt Nam đã có những thay đổi lớn, bên cạnh việc vẫn duy trì những thị trường khách đó thì chúng ta đã khai thác thêm loại hình du lịch theo xu hướng là du lịch MICE (du lịch sự kiện) và du lịch golf.”

Tới đây, thành phố Hà Nội sẽ mở rộng việc tổ chức những giải đấu golf, hội chợ golf… Rõ ràng những hoạt động du lịch thể thao như vậy sẽ làm mới hơn cho diện mạo du lịch Việt Nam, góp phần bổ trợ cho các hoạt động du lịch khác, giúp ngành du lịch không chỉ tăng trưởng về lượng khách mà còn phát triển bền vững và tăng doanh thu.

Theo ông Vũ Thế Bình, trong khuôn khổ hoạt động của Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2019 vừa diễn ra, chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc thành lập Hiệp hội Du lịch Golf, còn việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch golf ra nước ngoài sẽ có hai “con đường.”

“Con đường thứ nhất là bản thân các tổ chức golf, các sân golf sẽ trực tiếp làm công việc tự quảng bá. Con đường thứ hai là có thể khai thác khả năng truyền thông, khả năng xúc tiến của các doanh nghiệp du lịch cho loại hình này. Nếu cả hai bên cùng đồng hành tuyên truyền thì tôi tin rằng những thông tin về du lịch golf của Việt Nam sẽ lan tỏa nhiều hơn trên thế giới,” ông Bình nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch nói về du lịch golf ở Việt Nam.

Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch ông Ngô Hoài Chung cho biết, với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và du lịch, Tổng cục Du lịch cam kết đồng hành cùng Hiệp hội du lịch Việt Nam và các hiệp hội thành viên, trong đó có Hiệp hội Du lịch Golf vì sự phát triển của toàn ngành.

“Sự ra đời của Hiệp hội Du lịch Golf sẽ góp phần thúc đẩy du lịch chất lượng cao, một lần nữa khẳng định cộng đồng du lịch Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ trở thành lực lượng chủ lực trong hành trình xây dựng du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,” ông Ngô Hoài Chung khẳng định.

“Bánh” ngon đã có, vấn đề chỉ còn là làm thế nào để quảng bá hình ảnh golf nước nhà thật hấp dẫn ra với bạn bè quốc tế, kích thích sự tò mò và khám phá của du khách về việc nhất định phải đến Việt Nam trải nghiệm du lịch golf.

Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp du lịch trong nước cũng đã nhận thức được “mỏ vàng” golf và mong muốn có thể kết nối chặt chẽ hơn với các sân golf trong việc lan tỏa hình ảnh và đưa khách đến, tạo thị trường sôi động cho du lịch golf./.

Trở thành điểm đến của du lịch golf đang là mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam.
Trở thành điểm đến của du lịch golf đang là mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam.

NATO chao đảo trong rạn nứt

Sau 70 năm, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trải qua  cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa sự tồn tại của khối.

Không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, NATO còn phải chứng kiến tình trạng “nội bộ lục đục” khi Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn lớn tiếng chỉ trích đồng minh.

Đích thân ông Trump gọi NATO là một tổ chức đã lỗi thời và không ít lần tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi liên minh quân sự này. Thực tế trên khiến vai trò và năng lực của NATO luôn bị đặt câu hỏi, buộc liên minh quân sự 70 tuổi phải nhìn nhận lại lý do tồn tại của mình trong một thế giới đang biến động không ngừng.

Đích thân ông Trump gọi NATO là một tổ chức đã lỗi thời và không ít lần tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi liên minh quân sự này. 

Cách đây 70 năm, ngày 4/4/1949, 12 nước, trong đó có 10 nước châu Âu (Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Anh, Italy, Iceland, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan và Bồ Đào Nha) cùng Canada và Mỹ đã ký tại Washington Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đây được xem là ngày thành lập NATO.

Với liên kết quân sự giữa các quốc gia đồng minh phương Tây sau Chiến tranh thế giới thứ Hai, mục đích ban đầu của tổ chức là trở thành “đối trọng” nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng của Liên Xô.

Suốt 40 năm đầu tiên, NATO đóng vai trò là công cụ phục vụ cuộc Chiến tranh Lạnh của phương Tây và chịu sự chi phối rõ rệt của Mỹ. Sau khi khối Hiệp ước Vácsava và Liên Xô cũ tan rã, thay vì biến mất, NATO đã không ngừng mở rộng, dần chuyển đổi thành công cụ quân sự toàn cầu, đồng thời là phương tiện để Mỹ mở rộng ảnh hưởng và thể hiện sức mạnh.

Ông Trump gọi NATO là một tổ chức đã lỗi thời và không ít lần tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi liên minh quân sự này. (Nguồn: Atlantic Council)
Ông Trump gọi NATO là một tổ chức đã lỗi thời và không ít lần tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi liên minh quân sự này. (Nguồn: Atlantic Council)

Thông qua can dự quân sự trực tiếp, tổ chức này chính thức bị coi là nguyên nhân của hai cuộc chiến tranh nóng: chiến dịch không kích Serbia năm 1999 và cuộc chiến tại Afghanistan năm 2001. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức đã đi từ Bắc Đại Tây Dương lan rộng ra toàn thế giới.

Nếu từ khi thành lập đến năm 1982, tổ chức này chỉ kết nạp thêm 4 thành viên, thì từ thập niên 90 của thế kỷ trước, khi mà «đối trọng » Liên Xô không còn, NATO lại bắt đầu chính sách mở rộng, sáp nhập ồ ạt các thành viên ở Đông Âu, bắt đầu từ Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc. Tổ chức này sau đó tăng lên 26 nước năm 2004, 28 vào năm 2009 và con số hiện nay đã là 29.

Tất cả các đợt mở rộng đều tiến về sườn phía Đông của khối, kéo theo đó là việc tiếp tục thiết lập các căn cứ quân sự mới và bố trí quân đội tại các nước Đông Âu giáp biên giới Nga. Hành động đơn phương mở rộng của NATO sang sườn phía Đông đã làm nước Nga vô cùng bất bình, bởi Moskva coi đây là “sự bội ước và nuốt lời.”

Hành động đơn phương mở rộng của NATO sang sườn phía Đông đã làm nước Nga vô cùng bất bình.

Theo nhiều tài liệu, tháng 2/1990, Ngoại trưởng Mỹ khi đó James Baker (Giêm Ba-cơ) dưới thời  chính quyền Tổng thống George H.W.Bush đã cam kết với phía Liên Xô rằng NATO sẽ “không tiến về phía Đông dù chỉ một inch.”

Cũng theo một thỏa thuận được NATO và Nga ký năm 1997, trên lãnh thổ các thành viên mới của NATO không được phép bố trí lực lượng chiến đấu dài hạn.

Tất cả những động thái của NATO, từ mở rộng sang phía Đông, thiết lập các cơ sở của Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại các nước Đông Âu, tăng cường hiện diện quân sự tại Baltic… đều bị Moskva coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

NATO và Nga luôn trong tình trạng hoài nghi và dè chừng nhau, và thực sự hai bên đã bước vào cuộc đối đầu mới thời “hậu Chiến tranh Lạnh.”

Căng thẳng hai bên đặt an ninh toàn cầu trước nhiều rủi ro, nhất là châu Âu bị biến thành “thùng thuốc súng hạt nhân” mà mọi toan tính sai lầm hay nóng vội đều có nguy cơ leo thang thành đối đầu quân sự, khi Nga và NATO hầu như sở hữu toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của thế giới.

Vài năm nay, cục diện thế giới có nhiều biến động, an ninh khu vực châu Âu–Đại Tây Dương trở nên phức tạp và khó lường trước những thách thức như chủ nghĩa khủng bố cực đoan hay tình trạng di cư từ Trung Đông-Bắc Phi. Các nước NATO cũng bộc lộ quan điểm khác nhau về cái gọi là “mối đe dọa Nga.”

(Nguồn: Artı Gerçek)
(Nguồn: Artı Gerçek)

Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo một số nước Trung Âu luôn mô tả Nga là “đối thủ tiềm năng chính” trong chính sách an ninh của NATO, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Nga không phải kẻ thù của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng có động thái “xích lại gần Nga.”

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg lại đưa ra cách tiếp cận hoàn toàn khác: phòng thủ dựa trên sự răn đe và cởi mở đối thoại với Nga.

Mối bất hòa trong NATO còn nảy sinh ngay từ quy mô mở rộng của khối. Đông hơn không đồng nghĩa với mạnh hơn, sự chênh lệch về tiềm lực quân sự, vị thế của các thành viên cũng tạo ra nhiều bất cập, khiến khả năng chia sẻ trách nhiệm trong NATO không đồng đều. Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng các nước đồng minh NATO ở châu Âu đang “ăn bám” Mỹ.

“Cuộc chiến” giữa Mỹ và châu Âu về đóng góp chi tiêu quốc phòng càng làm “lộ sáng” những rạn nứt khó hàn gắn của liên minh.

“Cuộc chiến” giữa Mỹ và châu Âu về đóng góp chi tiêu quốc phòng càng làm “lộ sáng” những rạn nứt khó hàn gắn của liên minh. Tổng thống Donald Trump luôn yêu cầu các đồng minh châu Âu phải chia sẻ gánh nặng tài chính, song trên thực tế, đóng góp của Mỹ cho NATO cũng không phải là áp đảo.

Nếu tính theo tỷ lệ sức mạnh của các nền kinh tế thì Mỹ đóng góp tương đương 22% cho ngân sách NATO, tiếp theo là Đức với 14% và Anh và Pháp cùng 10%. Giới phân tích cho rằng các chỉ trích mà ông Trump nhằm vào Đức thời gian qua  khá vô lý và mục đích chính là gây sức ép buộc Berlin, một trong các đồng minh châu Âu có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ, phải nhượng bộ về mặt kinh tế.

(Nguồn: Atlantic Council)
(Nguồn: Atlantic Council)

Khi mâu thuẫn giữa Mỹ và châu Âu gia tăng, đến một thời điểm các đồng minh tại “lục địa già” phải tự quyết vấn đề an ninh của riêng mình. Hai đầu tàu Đức và Pháp đã xúc tiến thành lập một liên minh quân sự châu Âu, có khả năng trở thành một thế lực mạnh và độc lập so với Mỹ. Động thái trên phần nào cho thấy châu Âu đang mất lòng tin vào vai trò “người bảo vệ” của NATO, cũng khắc sâu thêm rạn nứt trong khối.

Với hoạt động chống khủng bố, các chiến dịch quân sự của NATO ở Afghanistan và Libya hiện tỏ ra không mấy hiệu quả, dù rất “hao tiền tốn của.” Pháp và Đức đã bày tỏ mối quan ngại về tăng cường vai trò của NATO trong các chiến dịch triển khai quân tốn kém do Mỹ dẫn đầu, gây ảnh hưởng đến quan hệ với các quốc gia Arab hoặc làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự với Nga ở Syria.

Sự đa dạng của các thách thức mà NATO cùng các quốc gia thành viên phải đối mặt đang vượt xa những cuộc khủng hoảng truyền thống trong quá khứ. Không chỉ các mối đe dọa từ bên ngoài, NATO đang đứng trước những nguy cơ ngay từ trong lòng xã hội phương Tây.

Sự đa dạng của các thách thức mà NATO cùng các quốc gia thành viên phải đối mặt đang vượt xa những cuộc khủng hoảng truyền thống trong quá khứ. 

Các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan được lên kế hoạch và thực hiện từ ngay bên trong các nước phương Tây. Sự khác biệt giữa các thành viên ngày càng trầm trọng khi các đảng dân tộc và dân túy, thậm chí là phân biệt chủng tộc, thắng cử ở một số quốc gia.

Không đạt được thống nhất trên nhiều lĩnh vực, “bối rối” trong vấn đề chính sách an ninh, không thể duy trì sự đoàn kết khi đối mặt với thách thức chung, hình ảnh NATO tuổi 70 tỏ ra đang suy yếu. Vô hình trung, NATO giờ đây bị biến thành công cụ cho một vài quốc gia sử dụng theo nhu cầu của riêng họ. Và điều này chính là nguyên nhân gây chia rẽ NATO.

Giới phân tích cho rằng thành công hay thất bại của NATO được đánh giá theo khả năng ứng phó với 3 thách thức lớn: sáng tạo và đổi mới mối quan hệ của NATO với nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump; tái lập quan hệ cân bằng với Nga, bằng cách thuyết phục và răn đe nhưng không đi tới mức lại rơi vào tình trạng Chiến tranh Lạnh; và xác định được vị trí trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, nghịch lý của NATO, là liên minh này đang bị tê liệt bởi chính những mâu thuẫn nội tại đúng vào thời điểm khối cần sức mạnh đoàn kết trong một thế giới ngày càng bất ổn và nguy hiểm hơn./.

Hướng tiếp cận hợp thời của các nước Arab

Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 vừa kết thúc tối 31/3 tại thủ đô Tunis của Tunisia với những kết quả được giới quan sát đánh giá khá tích cực, đặc biệt là việc các nước Arab đã thống nhất được lập trường chung về vấn đề Cao nguyên Golan và xử lý mối quan hệ với Iran, vốn được coi là “kình địch” của nhiều nước Arab, theo hướng tương đối mềm dẻo và có thiện chí.

Đây là những kết quả đáng ghi nhận, tạo hy vọng về những chuyển biến tích cực ở khu vực vốn luôn “nóng bỏng” này.

Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 vừa kết thúc tối 31/3 tại thủ đô Tunis của Tunisia với những kết quả được giới quan sát đánh giá khá tích cực.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông và Bắc Phi đang có nhiều diễn biến phức tạp, từ các cuộc biểu tình ở Algeria hay Sudan, quan hệ với Iran, vấn đề Qatar vẫn còn bế tắc, cho đến sự việc mới phát sinh gần đây liên quan đến Cao nguyên Golan.

Thế giới Arab đang phải đối mặt với quá nhiều thách thức xét cả trên bình diện chung cũng như đối với từng nước thành viên thuộc AL, bao gồm cả các cuộc xung đột chưa thể kết thúc, những mối đe dọa an ninh, sự hoành hành của chủ nghĩa khủng bố và tư tưởng cực đoan, tình trạng bất ổn và rối ren tại nhiều nước.

Thực tế này buộc lãnh đạo các nước Arab phải tạm gác những mối bất hòa trong nội bộ khối cũng như những “bài toán” kinh tế-xã hội tại nhiều nước để tới Tunis cùng chung lo đối phó với những thách thức chung của khối.

Các đại biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 ở thủ đô Tunis ngày 31/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các đại biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 30 ở thủ đô Tunis ngày 31/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cũng không nằm ngoài dự đoán, vấn đề Cao nguyên Golan đã chi phối chương trình nghị sự hội nghị và là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận chung cũng như bên lề. Mỹ, với việc công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, đã đẩy các đồng minh Arab của mình vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, biến Golan thành một điểm nóng mới ở “chảo lửa” Trung Đông.

Hành động công khai ủng hộ của Washington đối với đồng minh chủ chốt Israel một lần nữa thổi bùng lên mâu thuẫn giữa người Arab và người Do Thái. Tuy nhiên, phản ứng của giới lãnh đạo các nước Arab trước diễn biến này được cho là rất “bình tĩnh và tỉnh táo” khi không “làm nóng vấn đề” hay bị “cuốn theo lối chơi của đối phương,” mà tìm cách thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để phản ứng với quyết định của Mỹ.

Tuyên bố của lãnh đạo AL bày tỏ ủng hộ Sáng kiến hòa bình Arab và khẳng định sẽ theo đuổi việc khôi phục các cuộc hòa đàm với Israel.

Tuyên bố của lãnh đạo AL bày tỏ ủng hộ Sáng kiến hòa bình Arab và khẳng định sẽ theo đuổi việc khôi phục các cuộc hòa đàm với Israel, cho thấy các nước Arab đang hướng tới cách tiếp cận linh hoạt trong vấn đề này.

Sáng kiến hòa bình Arab kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng năm 1967, bao gồm khu vực Đông Jerusalem, để đổi lấy việc bình thường hóa quan hệ với các nước Arab và tiếp tục nối lại đàm phán để giải quyết vấn đề tồn tại nhiều năm qua.

Ảnh chụp từ thị trấn Ain al-Tineh của Syria: Hình ảnh thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng ngày 26/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh chụp từ thị trấn Ain al-Tineh của Syria: Hình ảnh thị trấn Majdal Shams trên Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng ngày 26/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thực tế, cũng phải nhìn nhận rằng việc Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan là hành động mang “tính biểu tượng,” chứ không có ý nghĩa ràng buộc về mặt pháp lý, hay nói cách khác chỉ là “cuộc trình diễn trước thiên hạ” nhằm gián tiếp tạo thêm thanh thế cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước thềm bầu cử.

Nên việc các nước Arab tuyên bố sẽ vận động Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Cao nguyên Golan do khối soạn thảo cũng được cho chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, bởi Mỹ, với vai trò ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, chắc chắn sẽ phủ quyết.

Với phản ứng khôn khéo của các nước Arab, căng thẳng giữa Mỹ và các nước Arab trong vấn đề này được dự báo sẽ chỉ dừng lại ở mặt trận ngoại giao hơn là trên thực địa. Tuy nhiên, việc làm của ông chủ Nhà Trắng khi công khai thiên vị đồng minh Israel đã làm mếch lòng thế giới Arab, khiến các nước thuộc AL xích lại gần nhau hơn và đi đến nhất trí quan điểm ủng hộ chủ quyền của Syria đối với Cao nguyên Golan.

Việc làm của ông chủ Nhà Trắng khi công khai thiên vị đồng minh Israel đã làm mếch lòng thế giới Arab, khiến các nước thuộc AL xích lại gần nhau hơn

Hội nghị đã thu được thành công xét về khía cạnh này, vì đây chính là dịp để các nước thành viên duy trì hợp tác và tăng cường đoàn kết nội khối cùng đối phó với thách thức chung, trong đó có Cao nguyên Golan và vấn đề Palestine.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều nước Arab đã công khai tuyên bố hay nhắc lại lập trường ủng hộ Palestine hướng tới việc thành lập một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai. Tuy nhiên, tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ không thể có những tiến triển như mong đợi chừng nào Mỹ còn thiên vị Israel như những gì mà Washington thể hiện trong vấn đề Golan.

Cờ các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Arab ở thủ đô Tunis, Tunisia. (Nguồn: Reuters)
Cờ các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Arab ở thủ đô Tunis, Tunisia. (Nguồn: Reuters)

Kết quả đáng chú ý và không thể không nhắc tới của hội nghị, đó là vấn đề quan hệ Arab–Iran đã được xử lý một cách tích cực. Các nước Arab đã kêu gọi hợp tác với Iran dựa trên nguyên tắc láng giềng hữu nghị, không can thiệp vào các công việc nội bộ của nhau, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa, kiềm chế các hành động mà có thể làm phương hại tới sự tin cậy lẫn nhau và sự ổn định ở khu vực.

Sự tỉnh táo và thức thời của lãnh đạo các nước Arab đã được thể hiện một cách rõ nét qua động thái này. Bước đi được coi là “thêm bạn, bớt thù” này phản ánh sự thay đổi lớn trong chính sách của thế giới Arab đối với Tehran sau nhiều “ân oán,” “đua tranh” bấy lâu nay, khi “đối thoại” được cho là có lợi hơn “đối đầu,” trong bối cảnh Mỹ đã công khai ngả về phía Tel Aviv trên mọi phương diện.

Kết quả đáng chú ý và không thể không nhắc tới của hội nghị, đó là vấn đề quan hệ Arab–Iran đã được xử lý một cách tích cực.

Mặc dù cũng còn bất đồng về một số vấn đề, trong đó có biện pháp đối phó với làn sóng cuộc biểu tình đang diễn ra ở một số nước thành viên, vốn gợi lại làn sóng “Mùa Xuân Arab” gây bất ổn, hay việc Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đã bất ngờ rời khỏi hội nghị, động thái cho thấy những mâu thuẫn nội khối chưa thể giải quyết, song “điểm sáng” của hội nghị là nội dung Tuyên bố chung đề cao giải pháp chính trị và hòa bình cho các vấn đề của khu vực.

Khi các nước Arab đang phải đương đầu với nhiều khó khăn cả về chính trị lẫn kinh tế, an ninh lẫn xã hội, cùng những áp lực từ bên trong lẫn bên ngoài, một mặt trận thống nhất để đối phó với những thách thức chung đang là lựa chọn được ưu tiên. Hướng tiếp cận mới của lãnh đạo AL tại hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để các nước Arab thể hiện vai trò tích cực và chủ động hơn trong việc ổn định tình hình khu vực./.

Phí ùn tắc

Sau hơn 10 năm thai nghén ý tưởng, New York đã trở thành thành phố đầu tiên ở Mỹ áp dụng phí ùn tắc (congestion fee) đối với các khu vực sầm uất, nhộn nhịp khác.

Cách làm này nhiều khả năng sẽ được nhân rộng ra nhiều thành phố đông dân khác, nơi mà hạ tầng giao thông đang quá tải do thói quen và những phát triển mới về cách thức đi lại ở thời kỳ bùng nổ các ứng dụng mới.

Khi lái xe ở New York không còn như trước nữa

Sau nhiều tranh cãi kể từ khi thị trưởng New York Michael Bloomberg đưa ra đề xuất vào tháng 7/2007, kế hoạch thu phí ùn tắc đối với các khu vực trung tâm của thành phố New York đã chính thức được chấp thuận.

Sau khi Hội đồng thành phố gửi đề xuất và được đương kim thị trưởng New York Andrew Cuomo tán đồng, Thượng viện và Hạ viện bang New York đã thảo luận xuyên đêm, kịp thông qua dự luật ngân sách trị giá 175,5 tỷ USD cho năm tài khóa 2019-2020 vào rạng sáng ngày 1/4, trong đó có quy định về phí ùn tắc. New York là thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ áp dụng loại phí này, nhằm vào phương tiện đi vào khu vực sầm uất nhất.

Với quyết định mới này, lái xe ở Manhattan sẽ khác trước, khi các tài xế sẽ mất thêm khoản chi phí khi tham gia giao thông ở khu vực đông đúc nhất ở Manhattan. Theo kế hoạch, tài xế sẽ phải trả phí khi đi vào khu trung tâm của quận Manhattan. Khu vực dự kiến được áp phí là từ phố 60 ở khu vực Midtown xuôi xuống hết Hạ Manhattan.

Theo tính toán nhóm chuyên gia được ông Andrew Cuomo chỉ định đưa ra vào năm ngoái, mức phí sẽ được tính với giá 11,52 USD cho xe con và 25,34 USD cho xe tải. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn chưa chưa nhận được sự thống nhất, do có ý kiến cho rằng mức phí cần được linh hoạt, áp dụng dựa trên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở từng thời điểm.

New York là thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ áp dụng loại phí ùn tắc, nhằm vào phương tiện đi vào khu vực sầm uất nhất

Về lộ trình, mức phí cụ thể sẽ do một nhóm 6 chuyên gia thuộc Ban Giám sát giao thông trực thuộc Sở Giao thông Đô thị New York (MTA) – đầu mối vận hành, quản lý hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt và tàu hỏa của thành phố nghiên cứu và công bố vào đầu năm 2020. Việc áp dụng dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2020. Người sở hữu xe sống trong vùng áp phí và những người có mức thu nhập dưới 60.000 USD/năm sẽ được xem xét giảm phí, không mất phí khi di chuyển trong và ra ngoài khu vực, như sẽ bị tính phí khi đi từ ngoài vào.

Một số trường hợp khác cũng sẽ được xem xét miễn giảm, như xe chở bệnh nhân, chở người khuyết tật và mọi lái xe sẽ chỉ bị đánh thuế 1 lần/ngày. Việc thu phí cũng không gặp nhiều trở ngại. Phí sẽ được thu qua mở rộng, nâng cấp công nghệ thu phí E-Zpass vốn rất hiện hành tại New York và nhiều bang khác tại Mỹ. Xe có gắn thẻ E-Zpass sẽ được khấu trừ tự động, còn với xe chưa lắp đặt thẻ E-Zpass, hệ thống camera dày đặc trong thành phố sẽ chụp hình biển số và sau đó gửi hóa đơn qua đường bưu điện tới chủ phương tiện, đương nhiên mức phí sẽ cao hơn.

Cảnh ùn tắc ở New York. (Nguồn: New York Post)
Cảnh ùn tắc ở New York. (Nguồn: New York Post)

Đề án áp phí ùn tắc được thông qua tại thời điểm vấn nạn tắc đường tại thành phố New York ngày một trầm trọng, khi giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm huyết mạch, đang ở thời điểm khủng hoảng.

Ở trung tâm quận Manhattan, chuyện đi bộ nhanh hơn bắt xe buýt hay tự lái xe là thường tình. Đường phố bị thu hẹp bởi các hoạt động xây dựng, dịch vụ đỗ xe trái phép cùng với đó là hoạt động nhộn nhịp của các xe tải chở đồ. Sự phát triển bùng nổ của các ứng dụng gọi xe chia sẻ, chủ yếu là Uber và Lyft trong 5 năm trở lại đây, cũng gây ra áp lực lớn, khi có đến hơn 80.000 xe con tham gia vào loại hình này.

Theo nghiên cứu của Nhóm Đối tác vì thành phố New York (Partnership for New York City) và Văn phòng ngân sách độc lập thành phố, ùn tắc giao thông khiến kinh tế New York thiệt hại 20 tỷ USD/năm trong khi thiệt hại kinh tế từ việc trễ giờ, lệch chuyến, chậm chuyến của hệ thống tàu điện ngầm là 1,2 tỷ USD/ngày.

Ùn tắc giao thông khiến kinh tế New York thiệt hại 20 tỷ USD/năm trong khi thiệt hại kinh tế từ việc trễ giờ, lệch chuyến, chậm chuyến của hệ thống tàu điện ngầm là 1,2 tỷ USD/ngày

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết thiểu tình trạng tắc nghẽn giao thông ở khu vực này, chuyển hàng tỷ USD từ việc thu phí này để chuyển sang đầu tư, khôi phục hệ thống giao thông công cộng, nhất là hệ thống tàu điện ngầm, đang xuống cấp nhanh chóng.

Theo Samuel I. Schwartz, chuyên gia giao thông tại New York, ngân sách thành phố dự kiến sẽ thu về hơn 1 tỷ USD/năm, cùng với thuế bất động sản đủ sức tạo ra nguồn thu 15 tỷ USD từ đến năm 2024 dùng cho việc nâng cấp hệ thống giao thông công cộng. Thị trưởng Andrew Cuomo ca ngợi bước tiến này. Ông nói rằng cần xem xét tính chính đáng của việc áp phí tắc đường dựa trên khía cạnh “hai M” – Điều tiết (Management) và “tiền bạc” (Money), vừa cải thiện tình hình giao thông, đồng thời thúc đẩy giao thông công cộng.

Phát biểu trước báo giới, ông Cuomo tuyên bố sẽ không yêu cầu người dân New York đóng thêm phí cho MTA vì chính quyền đã có được cách thức, hệ thống quản trị tốt hơn ở MTA. Tàu điện ngầm cần nhiều thành tiền đầu tư hơn, còn thành phố cần ít phương tiện hơn. Phí ùn tắc có thể sẽ giúp giải quyết cả hai vấn nạn này.

Sẽ là xu thế phổ biến ở cách thành phố lớn tại Mỹ?

Ngoài New York, kẹt xe, tắc đường đang là vấn nạn kinh niên của nhiều thành phố lớn tại Mỹ. Theo một số công trình nghiên cứu, bùng nổ kinh tế kết hợp với giá dầu xuống thấp, thị trường việc làm được cải thiện rõ rệt đã làm tăng nhu cầu sở hữu xe cá nhân cũng như hoạt động vận tải hàng hóa, dịch vụ. Doanh số bán xe tại Mỹ tăng liên tục trong bảy năm (2009-2016), giảm nhẹ trong năm 2017, sau đó tăng trở lại trong năm 2018, với doanh số bán xe đạt 17,27 triệu chiếc. Giá xăng dầu giảm khiến người tiêu dùng Mỹ có xu hướng chuyển sang các dòng xe cá nhân cỡ lớn, như xe van, xe đa dụng SUV. Hệ quả là tắc đường giảm sau khủng hoảng 2008 nhưng sau đó tăng trở lạ. Kể tử 2014 đến nay, thời gian tắc đường ở các thành phố đã tăng mạnh so với mức tiền khủng hoảng 2008.

Boston và Washington, D.C. là hai thành phố có nạn tắc đường tệ nhất, khi tài xế phải chịu quãng thời gian mắc kẹt trên đường là 164 và 155 giờ/năm. Còn New York là thành phố có khu trung tâm mà ở đó tốc độ di chuyển của xe là chậm nhất, chỉ khoảng 14,5km/giờ, kế đến là San Francisco and Philadelphia với 16km/giờ.

Cảnh tắc đường ở New York.

Một số biện pháp có tính tạm thời đã được đưa ra áp dụng. Thành phố Philadelphia bang Pennsylvania nỗ lực chống tắc đường bằng các chiến dịch kiểm tra đột xuất vi phạm đỗ xe. Nhưng bang khác như Florida, Texas và Virginia cho triển khai hệ thống thu phí dựa trên nhu cầu, mở rộng đối tượng được chạy vào làn ưu tiên, nhưng tăng phí cầu đường đối với xe ôtô chạy một người trên một số tuyến cao tốc. Mục đích là khuyến khích việc dùng xe chung, chở từ 2 người trở lên tại những giờ cao điểm. Tuy nhiên, chưa có một thành phố nào có được giải pháp triệt để như New York.

Theo bà Corinne Kisner, Giám đốc điều hành Hiệp hội giới chức ngành vận tải các thành phố ở Bắc Mỹ (National Association of City Transportation Officials), phí tắc đường từ kinh nghiệm của New York sẽ là tiền lệ để cách thành phố lớn tại Mỹ tham khảo, làm theo.

Nhiều bang và thành phố lớn ở Mỹ đang cất nhắc lựa chọn áp đặt mô hình này. Nhiều nhóm hoạt động tại California đang nghiên cứu các biện pháp thu phí ùn tắc để chống nạn kẹt xe, tắc đường ở hai thành phố Los Angeles và San Francisco.

Hiệp hội các cơ quan chính quyền vùng Nam California (SCAG), một tổ chức hoạch định đô thị, mới đây đã đề xuất áp phí 4 USD đối với mỗi lượt ra vào khu vực Tây Los Angeles trong giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối.

Dự kiến khu vực sẽ áp dụng mức thu phí ùn tắc ở Trung tâm quận Manhattan. (Ảnh: Sở Giao thông Đô thị New York)
Dự kiến khu vực sẽ áp dụng mức thu phí ùn tắc ở Trung tâm quận Manhattan. (Ảnh: Sở Giao thông Đô thị New York)

Thị trưởng Seattle Jenny Durkan cuối năm 2018 cũng từng tuyên bố chính quyền thành phố đã bắt tay nghiên cứu áp dụng phí tắc đường và sẽ cố gắng áp dụng từ năm 2021. Những đề xuất tương tự khác cũng đang được thành hình ở Boston, dù chưa có điều luật chính thức nào được đưa ra.

Còn tại bang Massachusetts, đầu năm 2019, một nhóm các nhà hoạt động môi trường do Thị trưởng thành phố Boston Martin Walsh chỉ định đã đề xuất mức thu phí 5 USD đối với mỗi hành trình đến-đi tính từ khu vực vòng cung trung tâm của thành phố.

Giới chuyên gia Mỹ nhận định việc áp dụng phí ùn tắc sẽ dần trở nên phổ biến. Michael Manville, chuyên giao nghiên cứu về quy hoạch đô thị tại Trường các vấn đề công Luskin thuộc Đại học California (UCLA) cho rằng ý tưởng áp phí ùn tắc từ chỗ chỉ có trong lý thuyết giảng dạy tại nhà trường giờ đã được hiện thực hóa. Nguyên do là tình thế đã thay đổi, chính quyền nhiều bang, thành phố lớn nhận thấy cần phải có thêm nguồn thu để đầu tư cho hạ tầng trong khi các nguồn thu truyền thống đang dần cạn kiệt.

Các dịch vụ ứng dụng gọi xe cũng khiến người dân thoải mái hơn trong việc đi lại, khiến đầu xe tham gia chạy Uber hay Lyft tăng mạnh, gây áp lực lên giao thông. Giới chức nhận ra rằng việc mở rộng, xây mới các tuyến đường cao tốc không giảm tải giao thông, trái lại nó chỉ khuyến khích người dân di chuyển nhiều hơn, do tiện lợi và giá xăng dầu đứng ở mức thấp.

Việc áp phí ùn tắc liệu có thực sự đem lại hiệu quả? Kinh nghiệm của nhiều nước sẽ đưa đến câu trả lời là “có.” Mỹ đã đi sau nhiều nước về phí tắc đường. Hình thức thu phí này đã được London, Stockholm, Singapore, Milan… áp dụng từ hơn một thập kỷ trước đây. Những thành phố này sử dụng phí ùn tắc để giảm thiểu mật độ giao thông, đồng thời gây quỹ tài chính đầu tư cho hệ thống vận tải công cộng, làn đường dành cho người đi bộ, đi xe đạp, nâng cấp mặt đường. Vùng áp phí ở trung tâm London được đưa vào áp dụng từ năm 2003 đã tạo ra hiệu quả đáng kể, giảm ùn tắc hơn 30%, khi có hơn 11% tài xế bỏ xe ôtô cá nhân để xử dụng phương tiện công cộng, đạp xe hoặc đi bộ. Ô nhiễm không khí cũng giảm đáng kể, với lượng khí thải ôxít nitơ giảm 12%.

Đánh phí ùn tắc, New York và chính quyền nhiều thành phố lớn tại Mỹ quay trở lại với đặc trưng “thực dụng” trong quản lý xã hội – điều tiết hành vi của người dân thông qua khả năng chi trả tài chính

Việc áp dụng phí tắc đường ở New York phải mất hơn 10 năm mới đi từ ý tưởng thành hiện thực. Các thành phố khác cũng sẽ gặp khó khăn tương tự, bởi cách làm này đánh vào người sở hữu xe vì một thứ mà họ đã quá quen với việc sử dụng miễn phí.

Đánh phí ùn tắc, New York và chính quyền nhiều thành phố lớn tại Mỹ quay trở lại với đặc trưng “thực dụng” trong quản lý xã hội – điều tiết hành vi của người dân thông qua khả năng chi trả tài chính. Đường phố sẽ được coi là thị trường. Người quản lý (MTA và các Sở giao thông vận tải) sẽ áp mức phí lớn hơn khi nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tăng cao (các khu vực trung tâm, giờ cao điểm) và giảm mức phí, không thu phí khi nguồn cung dồi dào, nhu cầu không đột biến (các khu vực ngoại ô, thời điểm đêm tối ngoài khung giờ cao điểm).

Nhưng trước khi làm được điều đó, cơ quan quản lý sẽ bảo đảm yếu tố công bằng qua việc cung cấp “thị trường thay thế.” Đó là lý do New York sẽ chỉ thực hiện việc áp phí ùn tắc sớm nhất là vào năm 2021, khi dự án cải tạo hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt công cộng cơ bản hoàn tất, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất về khả năng an toàn và vận hành. Dự kiến, khu vực sẽ áp dụng mức thu phí ùn tắc ở Trung tâm quận Manhattan./.

(Nguồn: Wired)
(Nguồn: Wired)

Chủ nghĩa tư bản

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ‘Điều gì không ổn với chủ nghĩa tư bản đương đại?,” trong bài viết trên Project Syndicate, tác giả Angus Deaton cho rằng chủ nghĩa tư bản đang trong tình trạng “hắt hơi sổ mũi” và cộng đồng giờ đây là nạn nhân của việc một thiểu số tinh hoa đang kiểm soát cả thị trường lẫn nhà nước.

Tác giả Angus Deaton đoạt giải Nobel Kinh tế 2015, hiện là giáo sư danh dự về kinh tế và các vấn đề quốc tế tại Khoa Các vấn đề Công cộng và Quốc tế thuộc Đại học Princeton.

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Sau đây là nội dung bài viết.

Một cách khá bất ngờ, chủ nghĩa tư bản đang trong tình trạng “hắt hơi sổ mũi.” Chủ nghĩa xã hội xuất hiện trở lại và một lần nữa lan tỏa trong lớp trẻ. Những cái đầu thông thái, những người vẫn tôn sùng những thành quả quá khứ của chủ nghĩa tư bản, muốn bảo vệ chủ nghĩa tư bản đã đưa ra những chẩn đoán và phương thuốc điều trị. Tuy nhiên, những đề nghị của họ đôi lúc lại chồng chéo với những người muốn xé bỏ hệ thống tư bản này, làm cho việc phân biệt giữa tả và hữu trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

May mắn là Raghuram G. Rajan, cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ, hiện giảng dạy tại Khoa Kinh doanh thuộc Đại học Chicago, là người đã đưa kiến thức và kinh nghiệm tuyệt vời của ông ra để giải quyết vấn đề.

Trong cuốn sách mới của ông có nhan đề “Trụ cột thứ ba: Bằng cách nào mà thị trường và nhà nước để cộng đồng lại sau lưng,” ông lập luận rằng khối u đang tác động đến chủ nghĩa tư bản đương đại không phải là thất bại của “Leviathan” (nhà nước) hay của “Behemoth” (thị trường), mà là thất bại của cộng đồng, là cái không còn làm chức năng như cái chốt chặn đối với hai “quái vật” nói trên nữa.

Một cách khá bất ngờ, chủ nghĩa tư bản đang trong tình trạng “hắt hơi sổ mũi.” Chủ nghĩa xã hội xuất hiện trở lại và một lần nữa lan tỏa trong lớp trẻ

Tiếp đó, Rajan kê đơn thuốc có tên gọi “chủ nghĩa địa phương bao trùm” nhằm xây dựng lại những cộng đồng mà nó có thể trang bị cho dân chúng lòng tự trọng, vị thế và ý nghĩa.

Cuốn sách của Rajan, giống như cuốn “Tương lai của Chủ nghĩa Tư bản” của nhà kinh tế học Paul Collier thuộc Đại học Oxford, thuộc một phong cách chỉ trích đang phát triển nhanh chóng trong số những người bạn của chủ nghĩa tư bản. Rajan là người đề xướng chủ nghĩa tư bản, thừa nhận nó giờ đây không còn làm việc vì lợi ích của xã hội nữa, và do vậy phải đưa nó trở lại vòng kiểm soát.

Cuốn “Trụ cột thứ ba” đưa ra bối cảnh lịch sử sâu rộng để giải thích thời điểm hiện tại, nhưng nó thành công nhất khi lần theo vết tích của những tiến triển diễn ra sau Chiến tranh Thế giới thứ hai để giải thích tại sao mọi việc lại bắt đầu trở nên tồi tệ vào khoảng năm 1970. Cho đến thời điểm đó, thế giới vẫn đang bận rộn với việc phục hồi và xây dựng lại, tăng trưởng kinh tế đã nhận được thêm sự hỗ trợ từ việc chấp nhận những công nghệ tiên phong thông qua việc đầu tư thay thế.

Tuy nhiên, tăng trưởng theo chuỗi đã giảm tốc kể từ năm 1970, mà nguyên nhân là do rất nhiều những khó khăn hiện nay của chúng ta. Nguyên nhân xuyên suốt lớn nhất là các chính phủ không có ý tưởng nào trong việc giải quyết tình trạng suy giảm này, ngoài việc hứa hẹn sẽ phục hồi lại thiên đường đã mất sau chiến tranh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong phần lớn trường hợp, điều này có nghĩa là tăng cường vay mượn. Và ở châu Âu, các nhà lãnh đạo đã theo đuổi việc thống nhất lục địa với mục tiêu lớn lao là ngăn chặn những kịch bản tàn sát tái diễn. Tuy nhiên, trong khi hăm hở tìm cách bảo vệ những lợi ích rõ ràng của việc hợp nhất, họ lại quên không đưa những công dân của họ đi theo. Kể từ đó, họ biết được rằng đi sau thái độ ngạo mạn sẽ là sự báo ứng.

Thành công của nền dân chủ xã hội trong kỷ nguyên sau chiến tranh đã làm suy yếu quyền lực của thị trường có chức năng gây ảnh hưởng kiềm chế lên nhà nước. Theo Ranjan, những bên tham gia bị suy yếu này, ở cả châu Âu lẫn Mỹ, đã không ở vào vị trí có thể xử lý được cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) mà họ phải đối mặt, và do vậy họ đã để mặc những người dân bình thường tự đương đầu với những mối đe dọa đối với bản thân họ. Thay vì giúp công nhân của họ thích nghi với sự đột phá này, các công ty lại làm cho tình hình trở nên tồi tệ thêm băng việc lợi dụng tính chất dễ bị tổn thương của nhân viên của họ để làm giàu cho những cổ đông và nhà quản lý.

Và họ đã làm giàu cho bản thân họ như thế nào? Với việc những khoản thu nhập hộ gia đình trung bình phần lớn không thay đổi cho đến nay trong khi của cải ngày càng đổ dồn về lớp người giàu có, chủ nghĩa tư bản đã trở nên hết sức không công bằng và mất đi sự ủng hộ của dân chúng. Để xoa dịu những người chống đối, thị trường đã kêu gọi nhà nước bảo vệ, mà không hề hiểu rằng một nhà nước theo đường lối dân túy cánh hữu cuối cùng sẽ “ăn tươi nuốt sống” thị trường.

Hai điểm trong câu chuyện của Rajan cần phải nhấn mạnh ở đây. Thứ nhất, tăng trưởng giảm tốc là nguyên nhân chủ chốt, mặc dù không phải là điều dễ nhận thấy, dẫn đến tình trạng tồi tệ của xã hội và kinh tế hiện nay. Thứ hai, những hậu quả không may của cuộc cách mạng ICT không phải là tài sản cố hữu của quá trình thay đổi công nghệ.

Trái lại, như Rajan lưu ý, nó phản ánh một “thất bại của nhà nước và thị trường trong việc điều chỉnh thị trường.” Mặc dù Rajan không nhấn mạnh điều này, điểm thứ hai này đem lại cho chúng ta lý do để hy vọng. Nó có nghĩa là ICT không bắt chúng ta phải chịu đựng một tương lai thất nghiệp; việc hoạch định chính sách một cách trong sáng vẫn có vai trò của nó.

Bản liệt kê của Rajan về hành vi đòi bại của công ty nói lên rất nhiều điều, và đặc biệt khi nó được nêu ra bởi một giáo sư thuộc một trường kinh doanh nổi tiếng. Ngay từ đầu, học thuyết theo trường phái gần như tuyệt đối về địa vị ưu việt của cổ đông đã giúp bảo vệ các nhà quản lý với cái giá hy sinh người làm công, và những tác động tồi tệ của nó còn được nhân lên bởi tập quán trả lương hậu hĩnh cho những nhà quản lý đang làm việc.

Sinh viên tại đại học Cambridge, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sinh viên tại đại học Cambridge, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuốn “Tương lai của Chủ nghĩa tư bản,” Collier đã đưa ra một sự so sánh tương tự từ nước Anh, kể lại câu chuyện về công ty Imperal Chemical Industries (ICI), công ty Anh được ngưỡng mộ nhất thời trẻ của ông (và cũng là của tôi nữa). Khi trưởng thành hơn, chúng tôi đều hy vọng đến một ngày nào đó có cơ hội được làm việc tại công ty ICI, là công ty có sứ mạng “trở thành công ty hóa chất tuyệt vời nhất trên thế giới.” Tuy nhiên, vào những năm 1990, ICI đã sửa lại mục tiêu ban đầu của nó bằng việc theo đuổi giá trị của cổ đông. Và theo lời Collier, chỉ riêng việc thay đổi này thôi đã phá hỏng công ty.

Vậy thì cộng đồng nói tới là cộng đồng nào đây? Mỹ đã có thời dẫn đầu thế giới về giáo dục công, xây dựng các trường học địa phương nơi tất cả trẻ em có năng khiếu cũng như có hoàn cảnh kinh tế khác nhau cùng học bên nhau. Và khi giáo dục tiểu học trở nên không đủ, các cộng đồng bắt đầu hộ trợ cho việc tất cả các em được vào trung học.

Tuy nhiên, giờ đây, khi một tấm bằng đại học là một điều kiện tiên quyết cho thành công, thì ngày càng có nhiều trẻ em có năng khiếu quay sang theo đuổi những gì nằm bên ngoài cộng đồng, để cuối cùng tự tách mình ra trong tình trạng cô đơn tại các thành phố đang phát triển nhanh chóng, là nơi mà những kẻ kém tài hơn bị gạt ra ngoài lề vì chi phí sinh hoạt hết sức đắt đỏ. Những người đã thành công từ chế độ ưu đãi nhân tài giờ đây tự hài lòng với cuộc sống tại những nơi tá túc rực sáng ánh đèn của mình tại các thành phố.

Collier cũng kể một câu chuyện tương tự ở nước Anh, nơi tài năng và thu nhập quốc gia ngày càng tập trung vào thành phố London, để lại các cộng đồng khác đang hết sức thất vọng và giận dữ lại sau lưng.

Tuy nhiên, như Janan Ganesh của tạp chí Financial Times chỉ ra, những thành phần tinh tú ở thành phố này giờ đây đang thấy mình giống như đang “bị cột vào một xác chết.”

‘Cộng đồng giờ đây là nạn nhân của việc một thiểu số tinh hoa đang kiểm soát cả thị trường lẫn nhà nước’

Về phần mình, Rajan coi chế độ sử dụng nhân tài là sản phẩm của cuộc cách mạng ICT. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nó còn lâu hơn thế. Xét cho cùng, nhà xã hội học người Anh Michael Young đã cho xuất bản tác phẩm mang tính tiên tri của ông về một phản địa đàng có tên gọi Sự nổi lên của chế độ nhân tài từ năm 1958. Quả thực, Collier và tôi nằm trong số những người được đánh giá là những nhân tài đầu tiên của nước Anh.

Và đúng như Young tiên đoán, thế hệ tài năng chúng tôi đã phá vỡ hệ thống sử dụng nhân tài này trong những thế hệ tiếp sau đó, trong khi vẫn tiếp tục ca tụng những phẩm chất tuyệt vời của nó.

Tại Scotland, nơi tôi sinh ra và lớn lên, những người tài năng trong cộng đồng địa phương, những nhà trí thức, nhà văn, nhà sử học, và nghệ sỹ tất cả đều ra đi tìm kiếm những đồng cỏ rộng lớn hơn, hay đơn thuần từ bỏ ganh đua với các siêu sao của thị trường đại chúng. Chúng ta nghèo đi vì lý do đó.

Giống như Rajan, tôi nghĩ rằng cộng đồng giờ đây là nạn nhân của việc một thiểu số tinh hoa đang kiểm soát cả thị trường lẫn nhà nước. Nhưng khác với ông, tôi nghi ngờ điều cho rằng các cộng đồng địa phương hay một chính sách địa phương chủ nghĩa (bao trùm hay không) hùng mạnh hơn có thể là cái sẽ cứu những gì đang gây rắc rối cho chúng ta. Vị thần chế độ nhân tài giờ đây không thể đưa trở lại vào trong chai nữa rồi./.

Ukraine và cuộc bầu cử lựa chọn Tây-Đông

Ngày 31/3, cử tri Ukraine đi bỏ phiếu bầu ra người đứng đầu đất nước. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cục diện bên ngoài đất nước Ukraine không những phức tạp mà còn khó xác định liên quan đến đường lối đối ngoại, trong khi tình hình kinh tế-xã hội trong nước khó khăn.

Trong số 39 ứng cử viên, cho đến ngày hôm nay chưa ứng cử viên nào giành được tỷ lệ ủng hộ cao chứ chưa nói rằng áp đảo, do đó cuộc bầu cử nhiều khả năng sẽ phải bước vào vòng hai với nhiều thách thức.

Đã 5 năm trôi qua kể từ sự kiện “cách mạng Maidan” lật đổ chính quyền hợp tác với Nga để chuyển hẳn sang định hướng thân phương Tây, gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng theo một cuộc khảo sát của hãng Bloomberg công bố ngay trước thềm bầu cử, rất nhiều ý kiến thất vọng vì cuộc “cách mạng Maidan” năm 2014 đã không đem lại kết quả như mong muốn, đất nước vẫn đối mặt với xung đột vũ trang, tham nhũng vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất, đời sống của người dân ngày càng sa sút, còn Ukraine thì lọt vào nhóm nước nghèo nhất châu Âu, như chính các nhà lãnh đạo nước này thừa nhận.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cục diện bên ngoài đất nước Ukraine không những phức tạp mà còn khó xác định liên quan đến đường lối đối ngoại, trong khi tình hình kinh tế-xã hội trong nước khó khăn. 

Năm năm qua, cuộc xung đột tại miền Đông vẫn trong tình trạng “lúc nóng lúc lạnh,” những khu vực đòi độc lập không có ý định “quay đầu,” chính quyền trung ương ở vào thế “bỏ thì thương, vương thì tội.” Một mặt, không thể “cắt bỏ” những khu vực này, mặt khác, Kiev không có điều kiện thực hiện quyền quản lý đối với các vùng đó.

Tiếng súng xung đột vẫn vang lên tại miền Đông bất chấp các thỏa thuận Minsk được thiết lập giữa 4 bên Ukraine, Nga, Đức, Pháp nhằm đưa ra những giải pháp giải quyết xung đột quân sự ở Ukraine.

Bán đảo Crimea đã hoàn toàn hội nhập vào Liên bang Nga sau khi khu vực này sáp nhập quốc gia láng giềng của Ukraine theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý tháng 3/2014, khi 97% cử tri Crimea thể hiện ý nguyện muốn Crimea trở thành một phần lãnh thổ của Liên bang Nga. Quan hệ chính trị với Nga do đó mà gần như bị cắt đứt, quan hệ kinh tế thương mại bị suy giảm nghiêm trọng.

Eo biển Kerch, nơi xảy ra vụ đụng độ giữa tàu tuần duyên Nga và tàu hải quân Ukraine xâm nhập trái phép lãnh hải Nga ngày 25/11/2018. (Nguồn: TTXVN phát)
Eo biển Kerch, nơi xảy ra vụ đụng độ giữa tàu tuần duyên Nga và tàu hải quân Ukraine xâm nhập trái phép lãnh hải Nga ngày 25/11/2018. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo đánh giá mới đây của chính trị gia Ukraine Viktor Medvedchuk, do khủng hoảng với Nga mà mỗi năm Ukraine mất đi gần một nửa doanh thu xuất khẩu, khoảng 20 tỷ USD trong 5 năm, trong khi tổng doanh số xuất khẩu của cả nước năm 2018 là 47 tỷ USD.

Riêng thiệt hại từ việc dừng trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu (khi Nga hoàn tất xây dựng các tuyến đường ống vòng tránh lãnh thổ Ukraine dự kiến vào năm 2020) đã là 3-5 tỷ USD.

“Giấc mơ” Tây tiến của Ukraine, xích lại gần Liên minh châu Âu (EU) và NATO cũng không có tiến triển, mặc dù Kiev đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy và sửa đổi Hiến pháp.

Nền kinh tế èo uột, tham nhũng, tình trạng xung đột bất ổn ở miền Đông, các cải cách cam kết với EU không thể thực hiện…, tất cả đã tạo thêm “chướng ngại vật” trên con đường “hướng Tây” nhiều trắc trở mà 5 năm trước chính quyền Ukraine tưởng rằng sắp chạm vạch đích.

“Giấc mơ” Tây tiến của Ukraine, xích lại gần Liên minh châu Âu (EU) và NATO cũng không có tiến triển, mặc dù Kiev đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy và sửa đổi Hiến pháp.

Chính Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin mới đây cũng thừa nhận nhanh nhất thì Kiev cũng phải mất 5 năm nữa mới có thể gia nhập EU và NATO.  

Đại sứ Đức tại Ukraine Ernst Reichel cũng vừa “dội gáo nước lạnh” khi nói rằng  việc Ukraine gia nhập một cách nhanh chóng EU và NATO  là một tương lai phi hiện thực và nước này còn phải vượt qua cả một chặng đường dài và quanh co, phải làm rất nhiều để chuẩn bị đạt tới tình trạng của một ứng cử viên tham gia cả hai tổ chức.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người của Ukraine năm 2018 vào khoảng 2.820 USD/người, so với con số trung bình trên thế giới là 11.730 và tại các nước phát triển là 48.970 USD/người. Kinh tế khó khăn dẫn tới mức sống của người dân giảm sút và làm xã hội rối ren.

Các khoản viện trợ của IMF vốn chỉ là biện pháp chữa cháy, chỉ có tác dụng giữ đất nước không rơi xuống hố sâu khủng hoảng khi thâm hụt ngân sách đã lên tới 4,1 tỷ hryvnia năm 2014 và nay đã đến kỳ phải hoàn trả.

(Nguồn: brookings.edu)
(Nguồn: brookings.edu)

Cuộc bầu cử 2019 diễn ra đúng vào năm Ukraine sẽ phải đối đầu với các khoản thanh toán khó khăn nhất. Tổng chi trả nợ quốc tế và trong nước cho năm 2019 là 360,69 tỷ hryvnia (khoảng 13 tỷ USD).

Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử tới đây lại có số lượng ứng cử viên tham gia cao kỷ lục tới 39 người. Một đặc điểm của kỳ bầu cử lần này là các ứng cử viên không phân biệt bằng hệ tư tưởng, mà bằng quan điểm về lựa chọn địa chính trị tương lai giữa Đông-Tây cho đất nước: hội nhập theo châu Âu hay cải thiện quan hệ với Nga.

Theo tiêu chí này, các ứng cử viên có thể thuộc về ba nhóm: nhóm dân tộc-yêu nước hướng tới ngả hẳn sang phương Tây; nhóm thỏa hiệp mong muốn lập lại hòa bình một cách nhanh nhất và nhóm “chống lại tất cả”, tập hợp những gương mặt mới không được coi là các chính trị gia.

Các ứng cử viên có thể thuộc về ba nhóm: nhóm dân tộc-yêu nước hướng tới ngả hẳn sang phương Tây; nhóm thỏa hiệp mong muốn lập lại hòa bình một cách nhanh nhất và nhóm “chống lại tất cả”

Nhóm thứ nhất cũng đông đảo nhất, trong đó có cả hai ứng cử viên hàng đầu là Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko và thủ lĩnh đảng Batkivschina Yulia Tymoshenko. Cho dù là hai đối thủ, song hai ứng cử viên này có quan điểm tương tự nhau về quan hệ “chiến tranh hay hòa bình” với Nga, về hội nhập NATO và EU, về nền an ninh và quan hệ với phương Tây, chỉ khác nhau ở mức độ gay gắt.

Kèm theo ba phương châm – Quân đội (tăng cường), Ngôn ngữ (củng cố tiếng Ukraine, xóa bỏ tiếng Nga) và Niềm tin (tách rời khỏi Nhà thờ chính thống Moskva), chiến dịch tranh cử của Tổng thống Poroshenko còn nêu cao khẩu hiệu: “Rời khỏi Moskva!”

Ba ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine 2019: (từ trái sang) Poroshenko, Tymoshenko và Vladimir Zelensky. (Nguồn: Getty Images)
Ba ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine 2019: (từ trái sang) Poroshenko, Tymoshenko và Vladimir Zelensky. (Nguồn: Getty Images)

Hiện ông Poroshenko và bà Tymoshenko đang đứng sát nhau về tỷ lệ ủng hộ (16,6 và 16,2%). Và nếu cả hai cùng lọt vào vòng hai thì rõ ràng tổng thống đương nhiệm sẽ có nhiều nguồn lực hơn, bao gồm cả nguồn lực hành chính, để vượt lên. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, kết quả của ông Poroshenko không phụ thuộc vào cử tri, mà vào tình hình xã hội. Nếu kinh tế tăng trưởng, lương và lương hưu tăng thì ông sẽ có cơ hội.

Bà Tymoshenko là ứng cử viên lão luyện qua hai kỳ bầu cử trước đó vào năm 2010 và 2014. Nhưng năm nay, nhiều nhận xét cho rằng bà không còn tích cực trong chiến dịch tranh cử, không đưa ra được chương trình rõ ràng, các khẩu hiệu chỉ nhắc đến NATO và EU không thu phục được bộ phận cử tri “chống Nga.” Thậm chí nhiều chuyên gia phân tích Ukraine và nước ngoài còn loại trừ ứng cử viên của bà ngay từ vòng đầu.

Vậy đối thủ thực sự của Tổng thống Petro Poroshenko là ai? Nhìn vào con số, đó là ông Vladimir Zelensky với 26,6% ủng hộ theo kết quả thăm dò mới nhất ngày 28/3. Ông Zelensky chính là ứng cử viên nằm trong nhóm thứ ba “Chống lại tất cả.” Ông đã tạo nên “hiện tượng” khi từ một diễn viên trào phúng nổi tiếng đã trở thành nhân vật dẫn đầu cuộc đua tổng thống trong một thời gian rất ngắn.

 Có ý kiến cho rằng trong cuộc bầu cử ngày 31/3, dù ứng cử viên nào thắng cử đi nữa, người đó cũng không phải là tổng thống được đa số nhân dân ủng hộ.

Giải mã thành công này, chuyên gia chính trị học Ukraine Aleksander Palyi cho rằng xã hội Ukraine hiện đang có nhu cầu cần những gương mặt mới, và ông Zelensky đã đáp ứng nhu cầu đó. Ông Zelensky tranh cử bằng cách rất đơn giản là đi ngược lại tất cả các đối thủ khác.

Hồi năm 2010, Ukraine đã chứng kiến hiện tượng này với doanh nhân Sergey Tigipko, người sau đó trở thành Phó Thủ tướng Ukraine (2010-2012). Theo giới quan sát Ukraine, nhiều người quả thật sẽ bỏ phiếu cho diễn viên này chính vì đường lối “chống lại tất cả” của ông.

Với cục diện như vậy, đã có ý kiến cho rằng trong cuộc bầu cử ngày 31/3, dù ứng cử viên nào thắng cử đi nữa, người đó cũng không phải là tổng thống được đa số nhân dân ủng hộ. Và vì vậy một điều có thể nhìn thấy trước, lựa chọn đường lối Đông hay Tây vẫn là bài toán khó giải trong nhiệm kỳ tổng thống mới.

Anh lỡ thời hạn Brexit:

Lẽ ra là ngày Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) như kế hoạch ban đầu, ngày 29/3/2019 lại trở thành dấu mốc chứng kiến thất bại thứ ba liên tiếp của Thủ tướng Theresa May trong nỗ lực thông qua Thỏa thuận Brexit tại hạ viện.

Thay vì đánh dấu một giai đoạn mới “thịnh vượng và độc lập” của nước Anh như những kỳ vọng cách đây gần 3 năm khi quyết định lựa chọn rời EU, ngày 29/3/2019 có lẽ đã khởi đầu một giai đoạn mà giới phân tích vẫn miêu tả bằng thuật ngữ quen thuộc của các nhà hàng hải Anh là “vùng biển lạ”– khi nước Anh bị đẩy vào tình trạng bùng nhùng và rối ren chưa từng có tiền lệ vì Brexit, giống như một con tàu mất lái giữa đại dương mênh mông không biết phải đi về hướng nào để tìm thấy đất liền.

Ngày 29/3/2019 trở thành dấu mốc chứng kiến thất bại thứ ba liên tiếp của Thủ tướng Theresa May trong nỗ lực thông qua Thỏa thuận Brexit tại hạ viện. 

Thất bại này là điều đã được dự báo trước, dù con số chênh lệch lần ba “chỉ” là 58 so với “kỷ lục” 220 trong lần bỏ phiếu đầu tiên, cũng không thể làm vơi đi chút nào nỗi “nuối tiếc sâu sắc” của Thủ tướng Theresa May khi phát biểu với các nghị sỹ rằng quyết định của họ sẽ gây ra những “tác động nặng nề.”

Những nhượng bộ được đánh giá là “quân bài tẩy cuối cùng” của bà trước cuộc bỏ phiếu – chấp nhận hy sinh sự nghiệp chính trị khi rời bỏ cương vị lãnh đạo chính phủ sớm hơn dự kiến, chỉ đưa ra bỏ phiếu thông qua một nửa Thỏa thuận Brexit – rốt cuộc cũng không đủ để thuyết phục các nghị sỹ “nổi loạn” trong đảng Bảo thủ và 10 nghị sỹ đảng Hợp nhất Dân chủ Bắc Ireland (DUP) trong liên minh cầm quyền quay sang ủng hộ bà.

Đây sẽ là một cuối tuần dài và căng thẳng với tất cả các bên liên quan trước khi bắt đầu những nỗ lực mới để tìm lối thoát cho bế tắc hiện tại trong tuần tới.

Thủ tướng Anh Theresa May (trái, phía trước) phát biểu tại phiên họp của Hạ viện về thỏa thuận Brexit tại London, ngày 29/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Anh Theresa May (trái, phía trước) phát biểu tại phiên họp của Hạ viện về thỏa thuận Brexit tại London, ngày 29/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với thất bại lần ba của Thỏa thuận Brexit, nước Anh đã bỏ lỡ hạn chót mà EU đặt ra để London có thể “ly hôn” với Brussels vào ngày 22/5 “một cách có trật tự.” Về lý thuyết, kịch bản đương nhiên lúc này sẽ là một Brexit không thỏa thuận sau ngày 12/4.

Các tuyên bố của lãnh đạo châu Âu sau kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện Anh, cùng kế hoạch triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng châu Âu ngày 10/4 tới, cho thấy EU có lẽ đã không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm khán giả trước những tranh cãi không có hồi kết tại Điện Westminster, và đã sẵn sàng hơn bao giờ hết cho Brexit không thỏa thuận. Nhưng xét cho cùng thì đây vẫn là kịch bản “cực chẳng đã” không ai mong muốn, ngay cả với hầu hết các nghị sỹ Anh.

Dự kiến trong tuần tới, Hạ viện Anh sẽ tiếp tục tìm cách “vượt mặt” chính phủ để tự kiểm soát nghị trình Brexit bằng các cuộc bỏ phiếu “thăm dò” tiếp theo, nhằm tìm kiếm sự đồng thuận lớn hơn cho một phương án Brexit thay thế – sau khi không phương án nào trong số 8 phương án do chính họ tự đề xuất ttuần trước đạt đủ đa số phiếu ủng hộ.

Hy vọng lớn nhất lúc này là khả năng trong tuần tới các nghị sỹ có thể tự đạt được đa số phiếu ủng hộ cho một phương án Brexit “mềm hơn” và ít bị phản đối nhất hiện nay.

Hy vọng lớn nhất lúc này là khả năng trong tuần tới các nghị sỹ có thể tự đạt được đa số phiếu ủng hộ cho một phương án Brexit “mềm hơn” và ít bị phản đối nhất hiện nay, với trọng tâm là một liên minh hải quan giữa Anh và EU, và có khả năng là thị trường chung giữa hai bên.

Nhưng ngay cả trong trường hợp – rất ít có khả năng xảy ra  – các nghị sỹ tìm được một phương án Brexit có được sự ủng hộ của đa số, thì đây cũng chỉ là một cuộc bỏ phiếu không ràng buộc.

Không có gì bảo đảm chính phủ và bà May sẽ chấp nhận làm theo phương án của các nghị sỹ, và từ bỏ thỏa thuận Anh và EU đã đạt được sau 2 năm đàm phán khó khăn với những điểm mấu chốt mà EU đã khẳng định nhất quyết sẽ không đàm phán lại. Rõ ràng với động lực từ việc giảm được đáng kể số nghị sỹ chống đối trong đảng Bảo thủ, và tranh thủ được sự ủng hộ của một số ít nghị sỹ Công đảng đối lập qua 3 lần bỏ phiếu, ưu tiên hàng đầu của bà May và nội các lúc này vẫn là cố đưa Thỏa thuận Brexit quay trở lại hạ viện một lần nữa, nhiều khả năng là ngay trong tuần tới. Nhưng triển vọng thành công cho hướng đi này vẫn rất mờ mịt.

Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 3, trái, hàng đầu) tại phiên họp của Hạ viện về thỏa thuận Brexit tại London, ngày 29/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 3, trái, hàng đầu) tại phiên họp của Hạ viện về thỏa thuận Brexit tại London, ngày 29/3/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Vướng mắc chủ chốt trong thỏa thuận rời EU hiện tại vẫn là điều khoản về cái gọi là “kế hoạch dự phòng” – backstop – cho vấn đề biên giới giữa Cộng hòa Ireland (thuộc EU) và xứ Bắc Ireland thuộc Anh.

Điều khoản này quy định việc tiếp tục duy trì “biên giới mềm” trên đảo Ireland trong trường hợp từ nay đến hết năm 2020 Anh và EU vẫn không đạt được thỏa thuận về thương mại, đồng nghĩa với việc Bắc Ireland sẽ tiếp tục chịu quy chế hải quan của EU khác với phần còn lại của Vương quốc Anh.

Nhóm khoảng 30 nghị sỹ ủng hộ Brexit cứng trong đảng Bảo thủ và 10 nghị sỹ DUP gần như chắc chắn sẽ tiếp tục phản đối quy định mà họ cho là sẽ ràng buộc nước Anh với EU “vô thời hạn.”

Lãnh đạo DUP thậm chí còn tuyên bố thà ở lại EU còn hơn “liều đánh đổi” lập trường của Bắc Ireland. Vấn đề biên giới Ireland hiện không chỉ là nguyên nhân chính đẩy tiến trình Brexit vào bế tắc mà còn đang trực tiếp đe dọa sự toàn vẹn của Vương quốc Anh trước nguy cơ thực tế về một cuộc trưng cầu ý dân có thể dẫn đến việc Bắc Ireland trở thành một phần của Cộng hòa Ireland.

Vấn đề biên giới Ireland hiện không chỉ là nguyên nhân chính đẩy tiến trình Brexit vào bế tắc mà còn đang trực tiếp đe dọa sự toàn vẹn của Vương quốc Anh

Cho dù nước Anh lựa chọn phương án của hạ viện hay tiếp tục với thỏa thuận của chính phủ thì một điều gần như chắc chắn là London sẽ phải tiếp tục tìm cách thuyết phục EU cho lùi lại thời điểm Brexit để tránh kịch bản không thỏa thuận.

Nếu phép màu xảy ra và thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May được chấp thuận trong vòng 10 ngày tới, thì nhiều khả năng EU sẽ chấp thuận cho lùi Brexit đến ngày 22/5.

Nhưng hầu hết đều cho rằng kịch bản lý tưởng trên sẽ không xảy ra, và để thuyết phục được EU đồng ý cho gia hạn Brexit dài hơn thì nước Anh sẽ phải tham gia bầu cử nghị viện châu Âu, và đệ trình được phương án họ định làm gì để giải quyết “mớ bòng bong” Brexit trong thời gian gia hạn.

Cờ EU (phía trên) và cờ Anh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London, ngày 28/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cờ EU (phía trên) và cờ Anh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London, ngày 28/3/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Có thể Thủ tướng Theresa May sẽ phải “muối mặt” để nước Anh tham gia bầu cử châu Âu, nhưng phải thuyết phục được EU đặt niềm tin vào khả năng bà sẽ tìm được lối thoát cho Brexit trong thời gian tới có lẽ là một điều khá xa xỉ, giữa một loạt các phương án và khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, gồm: Tiếp tục theo đuổi thỏa thuận hiện tại; đàm phán lại thỏa thuận; tổ chức trưng cầu dân ý lần hai; tổng tuyển cử sớm; và cuối cùng là đảo ngược Điều khoản 50 đồng nghĩa với đảo ngược Brexit.

Nếu bầu không khí trong phòng họp Điện Westminster được truyền thông Anh ví như một “chiếc nồi áp suất” đang quá lửa, thì tình hình bên ngoài đường phố cũng nóng lên từng ngày.

Nước Anh đang trải qua một giai đoạn biến động lịch sử không hề đáng tự hào khi Brexit làm bộc lộ những chia rẽ sâu sắc và xấu xí trên chính trường cũng như sự chán nản trong lòng người dân.

Tối 29/3, cảnh sát Anh đã bắt giữ ít nhất 5 người liên quan đến các vụ ẩu đả và gây mất trật tự trong cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người ủng hộ Brexit tại London, tiếp sau cuộc biểu tình vài ngày trước đó ước tính có sự tham gia của 1 triệu người phản đối Brexit.

Nước Anh đang trải qua một giai đoạn biến động lịch sử không hề đáng tự hào khi Brexit làm bộc lộ những chia rẽ sâu sắc và xấu xí trên chính trường cũng như sự chán nản trong lòng người dân và mối lo của các doanh nghiệp. Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, nước Anh bị chia đôi giữa những người “Ra đi” và “Ở lại” với tỷ lệ lần lượt là 52% và 48%.

Sau gần 3 năm thì cả hai nhóm này đều thất vọng, với chỉ chưa đầy 6% tin rằng Anh sẽ tìm kiếm được một thỏa thuận có lợi khi rời EU. Các cuộc thăm dò dư luận hiện tại cho thấy, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, thì gió sẽ đảo chiều và những người ủng hộ “Ở lại” sẽ thắng với 55%. Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại rằng hầu hết các cuộc thăm dò dư luận năm 2016 vốn đều dự báo phe “Ở lại” sẽ chiến thắng./.

Ước mơ du học từ miền núi xa xôi

Sáu giờ sáng. Chị Lê Thị Năm (xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) cẩn thận kiểm tra lại xe máy, mũ bảo hiểm, áo quần đi mưa, dụng cụ vá xăm, bơm hơi…, Đó là tất cả những vật dụng cần thiết cho hành trình dài hàng chục cây số. Rồi chị í ới gọi Đạt, cậu con trai mới học lớp 2. Đạt vội vàng cho nốt cuốn sách vào trong balo, nhanh chóng chạy ra xe.

Hôm nay là thứ Bảy, Đạt có lịch học thêm môn tiếng Anh ở dưới thành phố Hạ Long, cách xã miền núi Đồng Sơn nhà em tới 60 km. Đã hơn một năm nay, tuần nào cũng vậy, mỗi thứ bảy và chủ nhật, mẹ Năm trở thành “tay lái lụa” đưa Đạt vượt qua bao núi đồi, bao con suối, khe, đập, để đưa Đạt đến với thứ ngôn ngữ mới lạ ấy.

Đạt vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe thấy người ta nói tiếng Anh trên tivi. Ở khắp xã Đồng Sơn này, toàn người dân tộc Dao, Đạt chỉ nghe thấy hai thứ tiếng là tiếng Dao và tiếng Kinh. Nhưng trên tivi, rõ ràng là một thứ ngôn ngữ khác. “Mẹ, họ nói tiếng gì vậy mẹ?” Đạt ngạc nhiên hỏi mẹ Năm. Mẹ Năm là giáo viên, đương nhiên có câu trả lời cho Đạt: Tiếng Anh con ạ.

Từ khóa “tiếng Anh” ấy lập tức mở ra trong đầu Đạt cả một chân trời mới, ở Vương quốc Anh xa xôi, vượt ra khỏi núi rừng Đồng Sơn, khỏi Hoành Bồ, ra ngoài cả biên giới Việt Nam. Đạt nằn nì, Đạt khẩn khoản, Đạt cầu xin mẹ Năm cho Đạt đi học tiếng Anh.

Nhưng ở giữa huyện miền núi Hoành Bồ này, nơi người ta nói tiếng Kinh còn chưa sõi, nơi mà người dân chỉ mới vừa thoát ra được khỏi diện xã nghèo 135, đi học tiếng Anh ở đâu bây giờ? Mẹ Năm đành khuyên Đạt từ bỏ ước mơ ấy. Đạt buồn lắm, cậu vẫn thích đi học tiếng Anh.

Với nhiều người, đó có thể chỉ là câu nói, niềm yêu thích trẻ con, một đứa trẻ mới 6 tuổi, nay nói mai quên, nay thích mai chán, lại xa vời thực tế. Còn với mẹ Năm, đó không chỉ là ước mơ của Đạt mà còn là ước mơ của cả chính mình, bởi với chị, “điều quan trọng với người mẹ là biến ước mơ của con thành hiện thực.”.

Vì thế, khi tình cờ nghe mọi người nói ở dưới Hạ Long có trung tâm dạy tiếng Anh, chị Năm đã lập tức đi xe máy vượt hơn 60 cây số đường núi xuống thành phố tìm lớp cho con. Chị cẩn thận đi tìm hiểu các trung tâm để chọn nơi ưng ý nhất.

Tìm được chỗ học cho con thì chi phí lại quá lớn so với mức lương giáo viên chỉ vẻn vẹn có 5 triệu đồng, chị đành đề nghị trung tâm cho mình được trả góp theo từng tháng.

“Lúc đó tôi chẳng nghĩ đến việc đi xa hay gần, tốn kém hay không tốn kém, chỉ cần có lớp học tiếng Anh tốt cho con là được, vì đó là mơ ước của Đạt,” chị Năm chia sẻ.

Đạt vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên đặt chân tới trung tâm, lần đầu tiên nghe giáo viên người nước ngoài tiếng Anh, lần đầu tiên được nói thứ ngôn ngữ mà cậu hằng mơ ước. Đó là một niềm sung sướng hân hoan tuyệt vời!

Lớp học dưới thành phố thực sự là một chân trời mới với Đạt, không chỉ là việc được học một thứ ngôn ngữ mới, mà còn là một môi trường mới, thầy cô mới, những người bạn mới, phương pháp giáo dục mới, trang thiết bị học tập hiện đại với bảng tương tác điện tử… Tất cả những điều đó hoàn toàn khác với ngôi trường Tiểu học Đồng Sơn, nơi Đạt và các bạn vẫn ngày ngày đến lớp.

Đạt học bằng tất cả sự say mê, không chỉ ở trên lớp mà cả tự ôn luyện ở nhà. Và vì thế, vốn tiếng Anh của cậu dày lên rất nhanh, đến chính các giáo viên cũng phải ngạc nhiên.

Là học sinh duy nhất của Trường Tiểu học Đồng Sơn biết tiếng Anh, Đạt tranh thủ giờ nghỉ để dạy các bạn cùng lớp những câu tiếng Anh cơ bản.
Là học sinh duy nhất của Trường Tiểu học Đồng Sơn biết tiếng Anh, Đạt tranh thủ giờ nghỉ để dạy các bạn cùng lớp những câu tiếng Anh cơ bản.

Nhưng có một người còn hạnh phúc hân hoan hơn cả Đạt, đó là mẹ Năm.

Đó cũng chính là động lực để hai mẹ con vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách trên hành trình cả trăm cây số đường núi mỗi cuối tuần, suốt hơn một năm qua.

Chị Năm chia sẻ, đường xa nên hai mẹ con luôn phải đi sớm để trừ hao khoảng thời gian sự cố trên đường, đảm bảo cho Đạt đến lớp đúng giờ. Mùa mưa bão, mưa phả vào rát mặt, nước lũ tràn qua đập, có những lần hai mẹ con phải dừng xe chờ ô tô chở gỗ hoặc nhiều người trợ giúp mới đi được. Mùa đông rét buốt còn vất vả hơn, sương muối giăng mắc khắp cỏ cây, buốt thấu xương, đường ướt trơn trượt, nhưng mẹ con Đạt vẫn bon bon tới lớp.

“Đường núi nên có những đoạn rất dài không có nhà dân, mà xe thì có thể ‘dở chứng’ bất cứ lúc nào, nên trong xe mẹ lúc nào cũng có mang theo bộ vá xăm, gồm cả bơm và miếng vá và xăm xe mới. Xe thủng xăm thì mẹ sẽ bơm, nếu không được thì mẹ sẽ tự ngả xe ra vá, rồi lại tiếp tục đi,” chị Năm cười nói.

“Nhiều người nói cho con đi học xa như vậy quá vất vả, khổ thân con, lại lo ngại rủi ro trên đường. Bố Đạt vì bận đi làm xa nên cũng thương và lo cho hai mẹ con, bảo hay đợi đến khi ở thị trấn có trung tâm tiếng Anh, gần hơn, thì cho con đi học. Dù thật khó khăn nhưng hai mẹ con luôn nghĩ phải thật cố gắng. Nhìn ánh mắt phấn khích và hạnh phúc của Đạt, tôi nghĩ mình đã làm đúng,” chị Năm chia sẻ.

Chị Năm cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho con trước hành trình hơn 60km đường núi xuống thành phố Hạ Long tầm sư học... tiếng Anh.
Chị Năm cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho con trước hành trình hơn 60km đường núi xuống thành phố Hạ Long tầm sư học… tiếng Anh.

Còn với Đạt, mỗi cuối tuần đi học tiếng Anh là một niềm vui, nên dù mệt và vất vả, em vẫn gần như không bỏ bất cứ một buổi học nào. Khi bị gãy chân, không thể đến lớp trong nhiều tháng, Đạt vẫn nỗ lực tự học qua internet để có thể theo kịp các bạn. “Con không ngại xa, không ngại vất vả. Con sẽ không bỏ cuộc,” cậu bé nói.

Đạt là học sinh duy nhất của Trường Tiểu học Đồng Sơn biết nói tiếng Anh. Lớp một, mỗi ngày, Đạt tự đi bộ bốn cây số đến trường. Lớp hai, cậu được mẹ mua cho xe đạp. “Khi đi bộ con cũng hơi mệt, đi xe đạp đỡ hơn, nhưng lúc lên dốc thì cũng rất mệt. Đi học có các bạn nên con thấy rất vui. Các bạn cũng thích tiếng Anh nhưng không được học, nên con có tranh thủ giờ ra chơi hay lúc rảnh rỗi để dạy cho các bạn những câu cơ bản,” Đạt vui vẻ nói.

Được học tiếng Anh, Đạt bắt đầu nối dài thêm ước mơ: “Con muốn đi du học ngành kỹ thuật ở nước Anh,” cậu học sinh lớp hai dõng dạc chia sẻ.

Câu chuyện của mẹ con Đạt đã truyền cảm hứng cho nhiều người về hiện thực hóa những ước mơ, dù phải vượt qua nhiều khó khăn, trên những hành trình dài cả không gian và thời gian. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã tặng cho Đạt học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng trực tiếp gửi thư khen cậu học sinh 7 tuổi.

“Thầy cảm động khi biết rằng, hằng tuần, em cùng mẹ vượt hàng chục cây số từ xã Đồng Sơn, một xã vùng cao khó khăn của huyện Hoành Bồ, về thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, để học tiếng Anh. Nỗ lực và ý chí của em là tấm gương cho bạn bè cùng trang lứa phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích cho đất nước.”

“Thầy rất vui khi biết em sớm có ước mơ sau này được đến nước Anh học tập. Đây là ước mơ lớn nhưng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu em tiếp tục cố gắng ngay từ ngày hôm nay.(..) Thầy tin rằng, với sự nỗ lực của em và gia đình, em sẽ đạt được ước mơ của mình,” Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ viết.

Học tiếng Anh cũng giúp Đạt tự tin hơn.
Học tiếng Anh cũng giúp Đạt tự tin hơn.

Để tiếp sức cho ước mơ của Đạt, Trung tâm Anh ngữ Apax English nơi Đạt theo học đã quyết định tặng cậu học bổng toàn phần đến năm Đạt 18 tuổi.

“Con thật sự rất hạnh phúc. Con xin cảm ơn mọi người. Con cảm ơn mẹ” Đạt cười tươi nói.

Còn với chị Năm, điều lớn lao nhất mà những nỗ lực không mệt mỏi của hai mẹ con trong thời gian qua và cả những hành trình sắp tới mang lại không chỉ là khả năng tiếng Anh của Đạt, những học bổng giá trị, mà là sự tự tin, năng động, là ước mơ, là thế giới luôn mở ra rộng lớn hơn mỗi ngày trong suy nghĩ của Đạt.

“Tôi luôn luôn đặt niềm tin vào ước mơ rất tươi sáng của trẻ. Dù khó khăn thì hai mẹ con vẫn sẽ luôn luôn cố gắng vượt qua được. Điều quan trọng là ước mơ của bé trở thành hiện thực nên tôi luôn cố gắng giúp con đạt được mục đích của mình. Đó là điều quan trọng nhất thôi thúc tôi luôn đồng hành cùng con trong hành trình đi học tiếng Anh mà chưa bao giờ nghỉ học và bỏ cuộc,” chị Năm nói./.

Ở đất nước Hà Lan xa xôi, nơi mà phần lớn diện tích đất đai nằm dưới mực nước biển, người ta vẫn lưu truyền câu chuyện về một cậu bé không ngại đêm tối, giá lạnh, sự cô đơn và hiểm nguy để đút ngón tay nhỏ bé của mình vào lỗ thủng ở thân đê, cứu cho cả vùng khỏi trận đại hồng thủy. Đó chính là niềm cảm hứng để xứ sở kia làm nên những điều kỳ diệu, được cả thế giới ngưỡng mộ.

Những tấm gương như cậu bé ấy thật ra có ở khắp nơi, nhưng để lan tỏa nó lại là một câu chuyện khác.

Với ý nghĩa đó, Báo điện tử VietnamPlus cùng sữa Cô gái Hà Lan đã đồng hành trong chương trình Little Heroes, nhằm khích lệ những tấm gương “anh hùng nhí” trên mọi miền đất nước. Có thể đấy chỉ là những cô cậu bé bình dị, nhưng ẩn chứa nghị lực lớn lao, mà mỗi em chính là một hạt giống tâm hồn, được gieo mầm để tạo nên những cánh đồng nặng trĩu yêu thương.”