Desde el surgimiento de la pandemia de COVID−19, el pueblo vietnamita ha manifestado, una vez más, la forja principal de su carácter: la solidaridad y la unidad.

La pandemia del COVID-19 fue, es y continuará siendo un desafío no solo para Vietnam, sino para toda la humanidad. Gracias a la participación proactiva, los esfuerzos incesantes y el consenso de todo el pueblo, la prevención y lucha contra la enfermedad se ha llevado a cabo en una escala sin precedentes en el país.

La pandemia amenaza la seguridad y la salud de la población, causa perturbaciones en la sociedad y afecta severamente la economía, especialmente a los sectores más vulnerables. Muchas personas han perdido su trabajo o visto reducidos sus ingresos.

Después de los éxitos iniciales en el control del virus, Vietnam sufrió un fuerte golpe causado por la cuarta ola de COVID-19 con la aparición de la variante Delta altamente peligrosa.

El país entró en un período repleto de retos cuando la pandemia estalló con una mayor intensidad y una propagación más rápida. Sin embargo, en ese tiempo seguimos siendo testigos de un Vietnam unido, solidario y determinado para vencer todas las dificultades, bajo la dirección y gestión firme, cercana y pronta del Partido y el Gobierno. Cada localidad, organización y persona tiene formas creativas y realistas de trabajar juntos para ganar la batalla contra el coronavirus.

Un médico se despide de sus familiares antes de partir al sur para apoyar a la provincia de Binh Duong en la lucha contra el COVID-19 (Foto: VNA)

Poner en alto la gran unidad nacional

Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, el Partido y el Gobierno de Vietnam han aplicado y desarrollado creativamente el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh sobre la gran unidad nacional para convocar a la solidaridad de la gente, creando una inmensa fuerza colectiva para superar la epidemia.

El 30 de marzo de 2020, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y entonces presidente, Nguyen Phu Trong, llamó a la unidad y el consenso en la voluntad y acción para implementar de manera drástica y efectiva las directrices del Partido y el Estado, así como la dirección y administración del Gobierno y el Primer Ministro.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, llamó a intensificar la unidad nacional para frenar la pandemia (Foto: VNA)

En el llamamiento, el líder partidista escribió: “Nuestro pueblo tiene la tradición de patriotismo y humanismo. Cada vez que el país afronta un desafío, esa tradición se eleva a un nivel mucho más alto. Todas las personas se han unido al Partido y al Estado para prevenir y contener la pandemia…”.

“Cada vietnamita es un soldado. Cada distrito, comuna, pueblo, aldea y barrio residencial, e incluso cada familia, es una fortaleza en el frente contra la pandemia de COVID-19”, subrayó.

En la ceremonia de lanzamiento de la campaña de donaciones a favor de la lucha contra el coronavirus el 27 de mayo, el Presidente Nguyen Xuan Phuc afirmó: “Vietnam es un pueblo con tradición de solidaridad, que muestra siempre su valentía y firme determinación al enfrentar todos los peligros y desafíos. Por lo tanto, no hay dificultad que nuestro país no pueda superar. En este momento, la virtud de nuestro pueblo una vez más se ha consolidado y promovido integralmente”.

El mandatario hizo un llamado a los estratos sociales, empresas, organizaciones y compatriotas en el extranjero a contribuir y apoyar la lucha antiepidémica; a la par de pedir mantener alta la vigilancia en este combate.

“Cada persona debe poner siempre en alto el sentido de responsabilidad por sí mismo, por la familia y comunidad, no bajar la guardia y luchar contra la pandemia como combatir al enemigo”, exhortó.

En el acto de presentación del Fondo de Vacunas contra el COVID-19 el 5 de junio, el primer ministro Pham Minh Chinh enfatizó: “En la lucha contra el coronavirus, el consenso de la gente es la clave para que abramos la puerta para salir de la pandemia y volvamos a una vida normal, tranquila, pacífica y segura”.

Tratamiento a paciente de COVID-19 en el hospital de Cho Ray, en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: VNA)

Inmediatamente después de la detección del primer caso en el país, los centros sanitarios a nivel provincial, los hospitales a nivel central y las instalaciones médicas de las ramas policial y militar se ponen al máximo funcionamiento para recibir y tratar pacientes. El Ministerio de Salud también brinda información rápida y oportuna sobre la situación epidémica cada hora y todos los días. Las localidades han incrementado la divulgación de informaciones para que las personas no bajen la guardia, cumplan estricta y cabalmente las normas de prevención y control del COVID-19, notifiquen con prontitud a las autoridades locales cuando detecten casos de ingreso ilegal a la comunidad para su manejo oportuno.

La solidaridad, fuerza para superar la pandemia

A más de un año desde el estallido de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, la palabra “solidaridad” se ha mencionado tanto y más que nunca. La solidaridad del pueblo vietnamita ha sido, es y será promovida por todo el sistema político.

Todo el pueblo, se une y contribuye al enfrentamiento de la pandemia, que cada día y cada hora amenaza la salud y la vida de las personas. Todas las capas sociales expresan su patriotismo mediante acciones prácticas y eficaces.

Cabe recordar que en 2020, cuando la ciudad central de Da Nang se convirtió en el centro epidémico de todo el país, recibió un aluvión de asistencia y apoyo, que sean grandes o pequeños, de personas de todo el país. Y también a partir de Da Nang, las cocinas benéficas, las comidas gratuitas, los miles de vehículos que llevan a los voluntarios a la urbe, convocados y donados por organizaciones e individuos, no han dejado de multiplicarse y extender a otras regiones afectadas por la pandemia.

Jóvenes voluntarios distribuyen raciones de comida para atender a pacientes del COVID-19 y las fuerzas de primera línea en la lucha contra el mal (Foto: VNA)

En medio de la evolución complicada del COVID-19, han surgido muchas formas creativas de la comunidad para apoyarse en superar las dificultades. Estas son las tiendas de cero dong (moneda nacional de Vietnam), mercados de cero dong y cajeros automáticos de arroz y mascarillas…

Cuando Ciudad Ho Chi Minh se convirtió en el foco epidémico, se pudo ver cómo los miembros del modelo “Cocina para niños” en el distrito de Go Vap entregaron comidas a las personas estacionadas en los puestos de control de aislamiento médico. La Confederación de Trabajadores de la ciudad emitió un plan de apoyo de emergencia para los trabajadores afectados por la epidemia. En consecuencia, los empleados con ingreso bajo, las embarazadas y con niños menores de seis años, los trabajadores que padecen enfermedades graves… recibieron respaldo.

En respuesta al llamamiento del Partido, el Estado y el Gobierno, cientos de miles de personas, organizaciones y empresas, aunque afectadas por la epidemia, todavía se mostraron dispuestas a apoyar con miles de millones de dong para contribuir al Fondo de Vacunas contra el COVID-19. No solo en el país, una gran cantidad de vietnamitas en el extranjero siempre miran hacia la Patria y están listos para enlistarse a la lucha contra la pandemia.

En la primera línea de combate, decenas de miles de miembros del personal médico y soldados del ejército acudieron sin reservas a las áreas afectadas por la pandemia para salvar y tratar a las personas. Más de 200 miembros del personal médico de la provincia de Quang Ninh se desplazaron a la vecina Bac Giang para combatir la enfermedad, mientras el Ministerio de Salud envió a más de 400 trabajadores para apoyar a esa localidad en la vacunación y las pruebas.

En Vietnam, al igual que en muchos otros países, hubo una oleada excepcional de ayuda mutua. No quedarse al margen de esa campaña, muchos extranjeros junto a los pobladores locales han trabajado en acciones solidarias en la comunidad.

Tran Tuyet Le, oriunda de Hanoi, dueña del restaurante My Hanoi Kitchen y casada con el británico Peter, quien es propietario de DF, Distric Federal, el sitio más popular de comida mexicana en Ciudad Ho Chi Minh, realizó junto a sus hijos un plan de trabajo social.

Todos los días desde las 5 a.m., juntos a su staff, cocinan menús para vecinos con escasez de recursos, policías, voluntarios y personal de salud. Se encargan de hacer las entregas, y ponen tanta pasión en sus palabras que no quieren olvidarse de agradecer a la Policía de Thao Dien, que constantemente brinda información para ayudar a la comunidad.

A su vez, en las redes sociales, ayudan a los extranjeros con las traducciones de las últimas noticias sobre la vacunación.

Otro establecimiento del distrito Thao Dien de Ciudad Ho Chi Minh es Ararat Restaurant & Messo Lounge. Uno de sus propietarios, el señor Shant, comentó que, por ejemplo,  se donaron más de 250 comidas en un día al Hospital N8 y a gente de escasos recursos en el distrito An Phu, así como a las autoridades del Comité Popular.

Asimismo, emprendedores gastronómicos como la Pizzería 365, dejaban en heladeras callejeras pizzas y pastas para que pudieran tomarlas quienes las necesitaran.

Mientras, otro de los trabajos voluntarios que se dio en la zona fue el de grupos de compradores. Lugareños y extranjeros cada día tomaban órdenes de compras para diferentes familias, un trabajo de equipo coordinado y alineado desde la compra de los productos hasta su entrega.

Con el espíritu de “luchar contra la pandemia como combatir al enemigo”, el Partido y el Gobierno de Vietnam llamaron a la gente a ser determinantes y unirse para crear la sinergia en la lucha contra la pandemia. Desde entonces, se movilizó la fuerza colectiva para responder a la epidemia y de ahí vemos el sentido profundo y el gran valor humano de las decisiones del Partido y del Gobierno, de la participación de todo el sistema político, los ministerios, ramas y el pueblo… En medio de las dificultades y los desafíos, los buenos valores de los vietnamitas brillan más que nunca. Y esas cualidades fortalecerán aún más la determinación del país de luchar contra la pandemia./.

Ariel Barredo Coya- Thu Trang

Hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý báu của vùng Đất Tổ, gắn liền với việc thờ cúng Hùng Vương, một tín ngưỡng bắt nguồn từ việc thực hành thờ cúng tổ tiên của người Việt. Theo các nhà nghiên cứu, di sản hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tuy hai mà một, gắn kết với nhau. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tồn tại và phát huy được là nhờ trong nghi thức có hát Xoan.

Các làng Xoan gốc ở tỉnh Phú Thọ đều có nguồn gốc từ những ngôi làng cổ ở trung tâm nước Văn Lang xưa, vì vậy hát Xoan còn bảo lưu nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa của thời đại bình minh dựng nước.

Từ lâu, hát Xoan đã gắn liền với lễ hội, với nhu cầu tâm linh của đời sống người dân.

Nguồn gốc của Hát Xoan có nhiều cách giải thích bằng huyền thoại được đặt vào thời các Vua Hùng dựng nước, theo đó hát Xoan được tổ chức vào mùa Xuân để đón chào năm mới, không chỉ để ca hát, mà còn là để cầu trời cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no đủ, nhân khang vật thịnh, quốc thái dân an và chúc tụng Vua Hùng… Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu âm nhạc, hát Xoan xuất hiện vào khoảng thế kỷ XV (tức là đời hậu Lê), lời ca Xoan có những đặc điểm như hình thức, văn chương của thế kỷ XV, nghĩa là hình thể chưa cố định, vừa gồm các thể thất ngôn, vừa xen kẽ những câu 6 tiếng.

Giá trị nghệ thuật đặc sắc của hát Xoan

Hát Xoan là loại hình dân ca nghi lễ, phong tục, còn gọi là hát cửa đình hay “Khúc môn đình,” là hình thức nghệ thuật đa yếu tố gồm ca nhạc, hát, múa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng.

Hát Xoan có 3 chặng: Hát nghi lễ, hát quả cách và hát giao duyên (hát hội). Hát nghi lễ gồm các bài: Hát chào Vua, mời Vua, Giáo trống, Giáo pháo, Thơ nhang, Đóng đám.

Hát quả cách gồm 14 bài (quả là bài; cách là hình thức hát, lối hát): Kiều giang cách; Nhàn ngâm cách; Tràng mai cách; Ngư tiều canh mục cách; Đối dẫy cách; Hồi liên cách; Xoan thời cách; Hạ thời cách; Thu thời cách; Đông thời cách; Tứ mùa cách; Thuyền chèo cách; Tứ dân cách; Chơi dâu cách.

Hát hội gồm nhiều bài, hát tự do phóng khoáng, nội dung các bài hát mang tính trữ tình sâu sắc: Thết trầu (còn gọi là Bợm gái); Bỏ bộ; Xin huê – Đố huê; Đố chữ; Hát đúm; Cài huê; Mó cá…

Gốc của hát Xoan ở vùng Phú Thọ, sau đó lan tỏa tới các làng quê thuộc đôi bờ sông Lô, sông Hồng, qua cả tỉnh Vĩnh Phúc. Bốn phường Xoan cổ là An Thái, Phù Đức, Kim Đới và Thét nằm ở 2 xã Kim Đức và Phượng Lâu (Phú Thọ).

Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Hát xoan Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Nguồn: TTXVN)

Ca nhạc của Xoan là ca nhạc biểu diễn với đầy đủ các dạng thức nhạc hát: hát nói, hát ngâm, ngâm thơ và ca khúc; có đồng ca nữ, đồng ca nam, tốp ca, đối ca, hát đa thanh, hát đuổi, hát đan xen, hát có lĩnh xướng và hát đối đáp. Về sắc thái âm nhạc, nhạc Xoan vừa có những giọng nghiêm trang, thong thả vừa có những điệu dồn đuổi khỏe mạnh, lại có những giọng duyên dáng, trữ tình.

Trong hát Xoan, múa và hát luôn đi cùng và kết hợp với nhau, dùng điệu múa minh họa nội dung cho lời ca.

Các tiết mục múa hát thường theo thứ tự nhất định. Mở đầu là 4 tiết mục có tính nghi thức, mang nội dung khấn nguyện, chúc tụng, xen mô tả sản xuất. Tiếp theo là phần hát cách (còn gọi là quả cách). Sau phần hát cách đến các tiết mục có tính chất dân gian với nội dung đậm nét trữ tình, mang dáng dấp của các bài dân ca, ví giao duyên, hát trống quân. Mỗi tiết mục nối tiếp nhau ở đây thường gắn với những động tác và đội hình múa, hoặc lối diễn mang tính chất hoạt cảnh như: Hát gái, bỏ bộ, xin huê, đố huê, đố chữ, gài huê, hát đúm, đánh cá… Sức sống của hát Xoan chính là ở sự kết hợp của loại hình hát lễ nghi với hát giao duyên, tồn tại lâu dài và được nhiều thế hệ yêu thích.

Biểu diễn Hát Xoan Phú Thọ. (Nguồn: TTXVN)

Hát Xoan có tổ chức hết sức chặt chẽ. Những người đi hát Xoan thường sống cùng chòm xóm và tổ chức thành phường. Đây là một tổ chức văn nghệ nghiệp dư của những người cùng làng, phần lớn có quan hệ họ hàng với nhau. Người đứng đầu một phường Xoan (hay họ Xoan) gọi là ông Trùm. Ông Trùm là một người có kinh nghiệm về nghề nghiệp xã giao và viết chữ để hát dẫn một số bài dài được chép bằng văn tự.

Các thành viên thì gọi trai là Kép, gái là Đào. Mỗi phường Xoan có khoảng 15 đến 18 người. Nam mặc áo the, khăn xếp, quần trắng; nữ mặc áo năm thân, khăn mỏ quạ, áo cánh trắng, yếm điều, thắt lưng bao, dải yếm các mầu, quần lụa, đeo xà tích. Những làng có người đi hát Xoan này nước nghĩa với phường Xoan và các phường Xoan cũng nước nghĩa với nhau. Họ coi nhau thân thiết như anh em, nhưng tuyệt đối đào kép Xoan không được lấy nam nữ thanh niên của làng nước nghĩa.

Bảo tồn hát Xoan trong thời hiện đại

Với những giá trị nổi bật toàn cầu, ngày 24/11/2011, tại Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban liên Chính phủ về Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức tại Bali (Indonesia), Hồ sơ Hát Xoan-Phú Thọ của Việt Nam đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Ngày 8/12/2017, tại Hội nghị lần thứ 12, Ủy ban liên Chính phủ về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã chính thức đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Liên Chính phủ quyết định rút một di sản ra khỏi Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp để chuyển sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này đã đánh dấu thành công bước đầu của tỉnh Phú Thọ và của cộng đồng đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện cam kết bảo vệ di sản Hát Xoan trong tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp suốt 6 năm qua.

Các lễ hội truyền thống gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan được duy trì và phục hồi, tạo không gian văn hóa cho cộng đồng thực hành, trình diễn và trao truyền di sản.

Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan đã được tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm. Đến nay, toàn bộ không gian văn hóa thực hành di sản hát Xoan tại các phường Xoan gốc đã được tu bổ và phục hồi hoàn chỉnh. 20/30 di tích không gian văn hóa thực hành hát Xoan được tu bổ, tôn tạo, phục hồi, đáp ứng yêu cầu thực hành di sản hát Xoan.

Các lễ hội truyền thống gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan được duy trì và phục hồi, tạo không gian văn hóa cho cộng đồng thực hành, trình diễn và trao truyền di sản. Từ chỗ chỉ còn 7 nghệ nhân có khả năng truyền dạy di sản đến nay, toàn tỉnh đã có gần 100 nghệ nhân có khả năng truyền dạy và 300 nghệ nhân kế cận.

Hát Xoan cũng được đưa về cộng đồng, phát huy vai trò của cộng đồng trong gìn giữ câu hát có từ thời Hùng Vương. Từ các phường Xoan gốc, khúc hát môn đình lan tỏa khắp 13 huyện, thị, thành, toàn tỉnh hiện có 34 câu lạc bộ cấp tỉnh với trên 1.500 người tham gia thực hành hát Xoan. Hát Xoan còn được thực hành ở 64 câu lạc bộ hát Xoan và dân ca cấp huyện, 42 câu lạc bộ hát Xoan và dân ca cấp xã.

Hát ‘Giáo trống, Giáo pháo,’ điệu hát mở đầu trong hát Xoan. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Hát Xoan ngày nay thường được biểu diễn nhiều nhất vào mùa Xuân. Các phường Xoan ở tỉnh Phú Thọ lần lượt khai xuân ở đình, miếu ngay từ mùng một Tết đầu năm. Buổi sáng các ngày Tết, phường Xoan làng nào hát ở đình làng ấy, tới chiều tối, các phường Xoan lại họp lại với nhau lần lượt hát ở đình, miếu như mùng một, hát ở đình Cả và miếu Cấm làng An Thái (xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì); mùng hai, hát ở đình Đơi làng Kim Đới; mùng ba, hát ở miếu Lãi Lèn làng Phù Đức; mùng bốn, hát ở đình Thét làng Thét (xã Kim Đức, thành phố Việt Trì). Vào ngày mùng 5, thường hát ở đền Hùng (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì).

Những làn điệu hát Xoan cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Về Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, du khách thập phương sẽ được thưởng thức các làn điệu hát Xoan thấm đậm tình đất, tình người Phú Thọ.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết trong dịp Giỗ Tổ năm nay, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đậm nét về di sản hát Xoan. Tại các miếu, đình làng Xoan cổ thuộc các xã Kim Đức và Hùng Lô, thành phố Việt Trì cũng sẽ tổ chức trình diễn hát Xoan trong suốt những ngày diễn ra Giỗ Tổ./.

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP

Thực hiện cam kết quốc tế trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 4/4/2022.

Về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong RCEP

RCEP là hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Dealand ký kết vào ngày 15/11/2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Hiệp định RCEP có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Thực hiện cam kết quốc tế, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa để thực thi Hiệp định RCEP. Thông tư gồm 4 chương, 32 điều; cụ thể: chương 1 quy định chung; chương 2 cách xác định xuất xứ hàng hóa; chương 3 chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa và chương 4 điều khoản thi hành.

RCEP là hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên ASEAN và 5 nước đối tác của ASEAN là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Dealand ký kết vào ngày 15/11/2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Hiệp định RCEP có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022.

Thông tư quy định các nội dung về quy tắc xuất xứ hàng hóa bao gồm các trường hợp xác định hàng hóa được coi là có xuất xứ, cộng gộp, tỷ lệ không đáng kể nguyên liệu không trải qua quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa nhưng vẫn được coi là có xuất xứ (De Minimis), công đoạn gia công chế biến đơn giản, vận chuyển trực tiếp, cơ chế kiểm tra và chứng nhận xuất xứ hàng hóa…

Nội dung của các điều khoản này trong quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định RCEP nhìn chung không có sự khác biệt so với Hiệp định ATIGA và một số Hiệp định ASEAN+1 mà Việt Nam là thành viên.

RCEP chính thức được ký kết vào ngày 15/11/2020 tại Hội nghị Cấp cao RCEP lần thứ 4. (Ảnh: BTK ASEAN/TTXVN phát)

Hàng hóa có xuất xứ của Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định RCEP khi có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) được cấp theo quy định tại thông tư này.

Cùng với đó, hàng hóa có xuất xứ của các nước thành viên nhập khẩu vào Việt Nam được xem xét cho hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định RCEP khi nộp C/O hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa do nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành.

Đáng chú ý, cũng tại Thông tư này, Bộ Công Thương đã nội luật hóa điều khoản khác biệt thuế do một số nước trong khối RCEP như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam áp dụng mức thuế suất nhập khẩu khác nhau cho cùng một mặt hàng đối với các nước đối tác.

Hiệp định RCEP: Cơ hội thúc đẩy thương mại và đầu tư

Việc RCEP có hiệu lực từ tháng 1/2022, góp phần đa phương hóa các Hiệp định thương mại tự do mà ASEAN đã ký kết với từng nước đối tác trước đây, hài hòa các cam kết, quy định trong các hiệp định này, tối đa hóa các lợi ích kinh tế, đặc biệt là quy tắc xuất xứ và tạo thuận lợi cho thương mại, góp phần củng cố các chuỗi cung ứng khu vực và phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Thực hiện cam kết quốc tế trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP), Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 4/4/2022.

Sau khi có hiệu lực, RCEP tạo thành một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, xét về quy mô dân số (với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới) và GDP hơn 27.000 tỷ USD, tương đương khoảng 30% GDP toàn cầu.

Đáng chú ý, sau khi Hiệp định RCEP có hiệu lực, các bên ngay lập tức thực hiện các cam kết của mình, trong đó có các cam kết cắt bỏ thuế quan.

Sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty giày Trường Xuân, Ba Vì, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cụ thể, Việt Nam và các nước đối tác xóa bỏ thuế quan đối với ít nhất 64% số dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Đến cuối lộ trình (sau 20 năm) Việt Nam sẽ xóa bỏ gần 90% số dòng thuế với các nước đối tác, trong khi đó, các nước đối tác sẽ xóa bỏ khoảng 90-92% số dòng thuế cho Việt Nam và các nước ASEAN sẽ xóa bỏ gần như toàn bộ số dòng thuế cho Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ thương mại đa biên (Bộ Công Thương) nhờ vào việc hài hòa quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng khả năng đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan do nguồn cung nguyên liệu đầu vào chủ yếu đều nằm trong các thị trường khu vực RCEP.

Một điểm khác biệt của Hiệp định này là thay vì 5 hiệp định FTA giữa ASEAN với các đối tác trước đây ta phải áp dụng, tuân thủ 5 bộ quy tắc xuất xứ để hàng hóa khi xuất khẩu sang thị trường đó được hưởng ưu đãi thuế thì Hiệp định này tạo nên một bộ quy tắc xuất xứ hài hòa.

“Có nghĩa là doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng các nguyên liệu đầu vào từ tất cả các nước trong khu vừa RCEP bao gồm 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác để sản xuất ra hàng hóa và xuất khẩu đi bất cứ nước nào trong số các thành viên RCEP này cũng đều được hưởng ưu đãi thuế quan nếu đáp ứng được quy tắc xuất xứ,” bà Nga cho hay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chứng kiến Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), sáng 15/11/2020, tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việc cam kết cắt giảm thuế quan của Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia và các nước ASEAN về 0% ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực và của Hàn Quốc sau lộ trình cam kết 10-15 năm đối với phần lớn mặt hàng thủy sản của Việt Nam sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam khi xuất khẩu mặt hàng có thể mạnh này vào thị trường các nước RCEP một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Theo bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), ngoài các thành viên ASEAN thì 5 nước đối tác tham gia RCEP đều là các đối tác quan trọng của ngành thuỷ sản.

Theo thống kê, xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường RCEP hiện chiếm khoảng 52% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. Ngoài các cơ hội về xuất xứ cộng gộp trong nội khối.

Do vậy, theo bà Lê Hằng, vấn đề thống nhất quy tắc xuất xứ tạo điều kiện rất thuận lợi cho lưu thông chuỗi cung ứng trong khối, là một cơ hội rất tốt cho doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ ASEAN để xuất khẩu sang 5 nước còn lại trong khối, hoặc là nhập khẩu nguyên liệu từ 5 nước lớn đó để gia công chế biến cho chính các đối tác tại những nước này.

Còn theo Tiến sỹ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, không chỉ những mặt hàng Việt Nam có lợi thế xuất khẩu hiện nay cũng đã tham gia được vào các chuỗi cung ứng của thế giới (như dệt may, da giày, đồ gỗ…) thì RCEP còn tạo cơ hội cho phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và đầu tư.

Tiến sỹ Võ Trí Thành nhấn mạnh, đây là khu vực rất hấp dẫn đầu tư và đã thể hiện rõ ngay cả trong thời COVID-19 này… và khi các nhà đầu tư đến và cùng với các mạng sản xuất chuỗi giá trị thì sự tham gia đó cùng với logistics nữa không chỉ là cơ hội cho phát triển công nghiệp hỗ trợ mà còn là các dịch vụ hỗ trợ cho các mạng sản xuất và các chuỗi cung ứng này…).

Để tận dụng tốt cơ hội

RCEP còn được kỳ vọng sẽ tạo ra áp lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao với những cam kết và điều kiện thuận lợi cho di chuyển thể nhân.

Như vậy, năng suất lao động gắn với chất lượng, kỹ năng của đội ngũ lao động Việt Nam và các nước trong ASEAN cũng sẽ có điều kiện nâng cao và cải thiện hơn khi hiệp định có hiệu lực.

 Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu sang thị trường EU tại Công ty CP WOODSLAND Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, với hơn 90% số doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì vậy theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp định RCEP cũng mang lại sức ép cạnh tranh hàng hóa cho Việt Nam do nhiều đối tác trong RCEP có cơ cấu sản phẩm tương tự Việt Nam nhưng năng lực cạnh tranh, hàm lượng giá trị gia tăng cũng cao hơn so với khả năng hiện tại của Việt Nam.

Đặc biệt, Trung Quốc với lợi thế hàng hóa phong phú, giá rẻ cũng sẽ đặt ra những thách thức lớn đối với các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam. Vì vậy, ngay cả khi mặt hàng nông, thủy sản là thế mạnh của ta nhưng cũng chính là thách thức cạnh tranh trong khu vực RCEP này.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang “Lợi ích của RCEP chủ yếu nằm ở câu chuyện hài hòa các quy tắc về xuất xứ và thuế quan. Vì vậy, để tận dụng được, doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu để đáp ứng quy tắc xuất xứ cho tốt nhất.”

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, áp lực về cạnh tranh sau RCEP có thể ở cả thị trường trong nước và ở cả các thị trường RCEP khác, cho nên bản thân các doanh nghiệp cũng phải đầu tư và tăng cường năng lực cạnh tranh của mình để có được các cơ hội tốt nhất.

Logo biểu tượng của các nước thành viên tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). (Ảnh: CGTN/TTXVN)

Dưới góc độ quản lý nhà nước về hoạt động thương mại quốc tế, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương chỉ ra những thách thức lớn hơn, thậm chí là “nguy cơ” gian lận xuất xứ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực và đây là điều mà Chính phủ và các bộ, ngành và các hiệp hội cũng đã có các cảnh báo rất nhiều.

“Mới đây, Chính phủ cũng đã đưa ra Đề án 824 để nâng cao mức độ cảnh báo cũng như là xử lý các vi phạm về gian lận xuất xứ, song bản thân doanh nghiệp phải có ý thức cao hơn về vấn đề này để cùng nhau ngăn chặn, lên án những hành vi gian lận xuất xứ có thể gây tổn hại đến hoạt động xuất khẩu cũng như tổn hại đến các mặt hàng của Việt Nam,” ông Hải lưu ý.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, việc tham gia vào bất kỳ Hiệp định thương mại tự do nào với những thành viên có trình độ kỹ thuật cao hơn cũng sẽ là thách thức lớn đối với các sản phẩm hàng hoá của Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi mình, coi trọng đầu tư công nghệ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Về phía Bộ Công Thương đã tổng hợp và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để ban hành chương trình hành động, trong đó sẽ tập trung cung cấp đầy đủ thông tin cho những đối tượng có thể chịu tác động từ Hiệp định, đồng thời, kiến nghị những điều chỉnh về mặt pháp luật về mặt hệ thống chính sách theo hướng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, qua đó có thể đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Ngoài ra, qua việc thực thi sẽ đề ra những biện pháp để hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và có những biện pháp để có thể thu nhận những thông tin từ quá trình kinh doanh, từ đó có thể tham gia hiệu quả vào những cơ chế hợp tác trong Hiệp định này./.

Kho gạo dự trữ xuất khẩu của Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng Công ty Lương thực miền Nam). (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Giỗ Tổ Hùng Vương: Biểu tượng của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”

Câu ca này đã in sâu trong tâm thức của mỗi người con đất Việt từ nhiều đời nay.

Có lẽ trên thế giới, hiếm có một dân tộc nào như dân tộc Việt Nam, cho dù bất kỳ ở đâu, hằng năm cứ đến ngày mồng mười tháng ba âm lịch, lại hướng về cội nguồn, nô nức cùng nhau hành hương về Đất Tổ (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Từ ngàn đời nay, giỗ Tổ Hùng Vương đã được xem là ngày lễ trọng của cả dân tộc và trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam.

Đây còn là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn,” nhớ về tổ tiên, về các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Và Đền Hùng đã trở thành Trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương lớn nhất và lâu đời nhất.

Tưởng nhớ công đức các Vua Hùng

Theo truyền thuyết, vị vua đầu tiên của vùng đất Việt là Kinh Dương Vương đã truyền ngôi cho con trai là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ, sinh hạ được 100 người con trai, 50 người con theo mẹ lên núi và 50 người con theo cha xuống biển để lập cơ nghiệp dài lâu.

100 thanh niên tượng trưng cho con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Con trai trưởng được Lạc Long Quân phong làm Vua, lấy hiệu là Hùng Vương. Vua đặt tên nước là Văn Lang lấy đất Phong Châu (Phú Thọ) làm thủ phủ. Vua quan đều cha truyền con nối qua nhiều đời nhưng lịch sử ghi lại được 18 đời vua Hùng.

Để tôn vinh thời kỳ khai thiên lập quốc và tỏ lòng biết ơn công lao của các vị anh hùng có công dựng nước, từ thời phong kiến, các vị vua đã cho lập đền thờ vua Hùng. Các triều đại phong kiến từ thời nhà Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần rồi đến nhà Hậu Lê đều tổ chức cúng lễ để tưởng nhớ đấng Thánh Tổ nước Nam xưa.

Hàng năm, cứ vào 10/3 âm lịch, người dân khắp nơi lại trở về Đền Hùng dự lễ, thắp nén hương thơm, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc.

Kế tục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của ông cha, ngay sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22/SL-CTN ngày 18/2/1946 cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-hướng về cội nguồn dân tộc.

Và bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về thăm Đền Hùng (19/9/1954 và 19/8/1962). Tại đây Bác đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước – Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Bác còn nhắc: “Phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan.”

Và từ năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi trong thông báo là ngày lễ lớn trong năm. Tiếp theo, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết (năm 1999), Nghị định (năm 2001, năm 2004) về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, trong đó có ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như Quốc lễ vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại hậu cung đền Thượng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hàng năm, cứ vào 10/3 âm lịch, người dân khắp nơi lại trở về Đền Hùng dự lễ, thắp nén hương thơm, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc.

Đây không chỉ thể hiện niềm tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam mà còn trở thành niềm kiêu hãnh đối với các dân tộc đã, đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới; bạn bè khắp năm châu cảm phục dân tộc Việt Nam anh hùng.

Theo các tư liệu lịch sử và thống kê của các nhà nghiên cứu, trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hiện có 1.417 địa điểm có di tích thờ cúng các Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có 183 di tích thờ cúng Hùng Vương (122 di tích đang thờ tự và 61 di tích đã thất truyền).

Mỗi địa điểm di tích lại gắn liền với một tín ngưỡng thờ cúng và tri ân công đức của tiên tổ. Đây thực sự là một minh chứng khẳng định tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một di sản văn hóa độc đáo, trường tồn cùng lịch sử dân tộc.

Đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với những truyền thuyết về hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn-Đất vuông của cha ông ta.

Ngày 6/12/2012, UNESCO đã công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ,” biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo đánh giá của các chuyên gia UNESCO, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” đã đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất trong 5 tiêu chí, đó là, di sản có giá trị nổi bật mang tính toàn cầu, khích lệ ý thức chung của mọi dân tộc trong việc thúc đẩy giá trị đó.

Phát huy giá trị của di sản văn hóa nhân loại

Trong nhiều năm qua, việc đa dạng các hoạt động nhằm giới thiệu đậm nét về di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” gắn với phát triển du lịch đang được tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm.

Tỉnh đã tổ chức các nhóm truyền dạy nghi lễ, trò diễn, các thực hành xã hội của tín ngưỡng thờ Hùng Vương của người Việt ở Phú Thọ; gắn di sản với các tour, tuyến du lịch trải nghiệm văn hóa tâm linh vùng Đất Tổ Hùng Vương và các Di tích lịch sử thờ Vua Hùng, các nhân vật thời Hùng trong cả nước; tích cực sưu tầm, nghiên cứu các nghi thức, trò diễn liên quan đến tín ngưỡng thờ Hùng Vương của người Việt ở các làng quê; sưu tập, phân loại, dịch ra chữ quốc ngữ các ngọc phả, văn bia, thần tích, sắc phong liên quan đến tín ngưỡng thờ Hùng Vương giúp người dân hiểu thêm giá trị của di sản; bảo tồn, tôn tạo những di sản vật thể ở Đền thờ Vua Hùng tại các làng thuộc tỉnh Phú Thọ.

Ngày 6/12/2012, UNESCO đã công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ,” biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hằng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì phối hợp với 3-5 tỉnh, thành trong cả nước tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng. Nhiều nghi thức thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá đậm nét về di sản văn hóa thế giới này đến đông đảo đồng bào trong nước và nước ngoài.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương giờ đây trở thành ngày hội văn hóa của toàn dân tộc, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng.

Ngày 10 tháng 3 âm lịch, vào thời khắc tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng tổ chức nghi lễ Giỗ Tổ thì tại các di tích thờ cúng Hùng Vương trong cả nước đều đồng loạt tổ chức nghi lễ Giỗ Tổ.

Cùng với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng cũng đã trở thành di sản có giá trị to lớn về mặt tâm linh và đại diện cho ý chí, khát vọng, khối đại đoàn kết của cả dân tộc Việt, là bản sắc văn hóa, là điểm tựa tinh thần của hành triệu con Lạc cháu Hồng.

Các di tích Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng, Đền Tổ Mẫu Âu Cơ, Đền Quốc tổ Lạc Long Quân và nhiều công trình văn hóa khác được tôn tạo ngày càng khang trang và tôn nghiêm phục vụ đồng bào cả nước về thăm viếng Tổ tiên.

Bảo tàng Hùng Vương có hàng nghìn hiện vật, tài liệu khoa học được lưu giữ và trưng bày thuộc các giai đoạn thời kỳ đầu dựng nước của dân tộc Việt Nam.

Du khách tham quan Bảo tàng Hùng Vương. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tỉnh Phú Thọ cũng đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thêm nhiều khu chức năng như rừng quốc gia Đền Hùng, Khu trung tâm lễ hội, Khu tháp Hùng Vương, Làng du lịch văn hóa Hùng Vương, Khu nhà văn hóa Hùng Vương, Khu trồng cây lưu niệm phía Bắc và phía Nam…

Khu Di tích cũng đã triển khai trồng hàng trăm cây bản địa như chò chỉ, lát hoa, tếch, sưa, đa, đề gân to, sanh, nhội, sao đen…,; diện tích rừng chiếm gần 540/845ha diện tích của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Với diện tích rừng lớn, cùng nhiều loài cây bản địa, gỗ quý hiếm, nhiều cây có tuổi đời cao… tạo cho rừng Đền Hùng một hệ thực vật phong phú về chủng loại, đa dạng về sinh học; đồng thời tạo nên môi trường sinh thái mát mẻ cho toàn khu vực.

“Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương”

Năm 2022, Phú Thọ sẽ tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 6 đến 10/3 âm lịch với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng Vương,” gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo kế hoạch, phần lễ sẽ có lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch; lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 âm lịch và lễ dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong.”

Về phần hội, tỉnh sẽ tổ chức hội thi bơi chải trên hồ công viên Văn Lang, chương trình nghệ thuật phục vụ lễ hội Đền Hùng tại sân khấu ngoài trời (hồ công viên Văn Lang); thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương-Hội tụ và lan tỏa” tại Bảo tàng Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Phú Thọ cũng tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống như đánh trống đồng, đâm đuống, trình diễn Hát Xoan làng cổ, trình diễn múa rối nước và đặc biệt là đón Bằng công nhận Lễ hội cướp bông ném chài Đền Vân Luông là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia./.

Tại phiên họp thứ 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng là Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022; Nghị quyết về thời gian làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động.
Đây là những quyết sách kịp thời, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch.

Với quyết định này, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã một lần nữa cho thấy sự quyết đoán, chung tay, đồng hành cùng Chính phủ và hệ thống chính trị trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Động thái này cũng khắc họa rõ nét hình ảnh một Quốc hội đổi mới, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.” Đó là “tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.”

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu có tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Thời gian qua, nguồn cung xăng, dầu khan hiếm, giá dầu thô trên thế giới có xu hướng tăng cao khiến giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ, gây áp lực lớn đến chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như chi tiêu tiêu dùng của người dân, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, giảm giá xăng dầu hoặc điều hành để biên độ tăng của giá xăng dầu (khi thị trường thế giới có biến động lớn) ở mức chấp nhận được là mong mỏi của cử tri, nhân dân cả nước, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu này.

Trước tình hình đó, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu đã được các cơ quan chức năng đưa ra để kịp thời “hạ nhiệt” giá xăng dầu hiện nay. Bởi theo quy định, việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định, còn với các thuế khác như VAT hay thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu đã được các cơ quan chức năng đưa ra để kịp thời “hạ nhiệt” giá xăng dầu hiện nay.

Do vậy, đây là cách làm nhanh nhất, không phải chờ đến kỳ họp Quốc hội (tận tháng 5) nhằm tác động trực tiếp tới giảm giá hoặc thu hẹp biên độ tăng của giá xăng, dầu hiện nay, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 12/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP thông qua dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12/2022 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 14/3/2022 về dự án Nghị quyết để cho ý kiến và thông qua theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ sớm trình các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về giảm thuế môi trường đối với xăng, dầu ngay tại đợt 2 của phiên họp thứ 9 trong tháng 3 này, để tiến hành thực hiện ngay từ tháng Tư.

Ngay sau đó, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ để kịp thời thẩm tra nội dung, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Với 100% đại biểu tán thành, ngày 23/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đề xuất của Chính phủ. Xăng, trừ etanol mức thuế 2.000đ/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn mức thuế 1.000đ/lít (giảm 50% so với các mức thuế hiện hành); dầu hỏa mức thuế 300 đ/lít (giảm 70% so với mức thuế hiện hành)…

Như vậy, chỉ trong ít ngày (từ khi Chính phủ trình sang và đến khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua), một quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và mong mỏi của cử tri đã được ban hành.

Có được kết quả này là nhờ sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ; tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động của Quốc hội và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai cơ quan nhằm giải quyết nhanh nhất những vấn đề cấp bách đặt ra với mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Bởi lẽ, việc giảm thuế chắc chắn sẽ làm giảm thu ngân sách nhưng là cần thiết để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện nay.

Thận trọng, kỹ lưỡng

Một chủ trương hết sức đúng đắn xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động cũng vừa được ban hành là Nghị quyết về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Nghị quyết, khi người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt. Về số giờ làm thêm trong 1 tháng, Nghị quyết nêu rõ nếu người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 1 tháng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh việc nâng trần thời gian làm thêm trong tháng, trong năm nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Bộ trưởng, các khảo sát gần đây cho thấy đa số các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động đồng tình theo hướng này do xuất phát từ nhu cầu hiện nay. Thực tế, do sức ép đơn hàng nên doanh nghiệp vẫn “ngấm ngầm” thỏa thuận trực tiếp với người lao động để tiến hành làm thêm, dẫn đến quyền lợi của người lao động không được bảo đảm. Vì vậy, cần quy định vấn đề này công khai, minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Việc xem xét tăng giờ làm thêm trong bối cảnh dịch COVID-19 là nội dung được Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong trường hợp cấp bách.

Việc xem xét tăng giờ làm thêm trong bối cảnh dịch COVID-19 là nội dung được Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong trường hợp cấp bách. Vì thế, việc xem xét, thông qua Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc một cách thận trọng, kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là một quyết sách liên quan đến nhiều khía cạnh về lao động, sản xuất, việc làm, sức khỏe, chính trị, xã hội… vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải “đứng” ở vị trí giải quyết hài hòa những lợi ích này.

Sự cân nhắc thận trọng, khách quan này được thể hiện rõ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nới “trần” giờ làm thêm lên 60 giờ mỗi tháng (chứ không phải 72 giờ mỗi tháng như đề xuất của Chính phủ) nhằm bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động cho người lao động.

Công nhân tại một khu công nghiệp. (Nguồn: TTXVN)

Đề cập đến vấn đề hậu COVID-19, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiều người bị mất ngủ, hụt hơi, không thể duy trì lại trạng thái tâm lý, sức khỏe bình thường được.

“Chúng ta xây dựng quan hệ lao động phải hài hòa giữa lợi ích của người dân và doanh nghiệp, cần có đánh giá đầy đủ nếu không thì không chỉ ảnh hưởng vấn đề lao động, việc làm mà còn ảnh hưởng đến chính trị, xã hội,” Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chỉ rõ mục tiêu xuyên suốt của chế độ ta là tăng lương, giảm giờ làm. Doanh nghiệp muốn “tăng năng suất lao động thì phải cải tiến kỹ thuật, bảo đảm tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động.”

Đại dịch COVID-19 một mặt gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực, nhưng mặt khác đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đặc biệt, Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương không đánh đổi sức khỏe và sinh mạng của người dân để lấy tăng trưởng. Vì thế, quy định thời gian làm thêm không quá 60 giờ trong 1 tháng là hợp lý.

Trong điều kiện các đơn hàng cần phải giải quyết gấp để đảm bảo được tiến độ giao hàng nhưng vẫn đảm bảo được sức khỏe cho người lao động, Nghị quyết về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động vừa được ban hành đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía các doanh nghiệp và người lao động để cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội./.

Vietnam avanza en la mayor campaña de vacunación de su historia

Más de 150 millones de inyecciones de la vacuna contra el COVID-19 para 75 millones de personas es el objetivo de la mayor campaña de vacunación en la historia de Vietnam, el cual está a punto de lograrse, en gran medida gracias a la implementación efectiva de la diplomacia de las vacunas.

La campaña se lleva a cabo entre julio de 2021 y abril de 2022 para todos los ciudadanos mayores de 18 años.

En el acto de lanzamiento de la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 efectuado en julio pasado, el primer ministro Pham Minh Chinh destacó que todos los pobladores tienen el mismo acceso a las vacunas y afirmó que esta campaña afirma la determinación del Partido y el Estado de luchar contra el COVID-19 y proteger la salud de la población.

Respecto a la campaña de inmunización, el viceministro de Salud Tran Van Thuan dijo que, según la cantidad de vacunas disponibles, Vietnam implementa de manera gradual el plan de inmunización para garantizar la cobertura para todos.

En Vietnam, entre los 11 grupos prioritarios para la inmunización se encuentran el personal médico; personas involucradas en la prevención de epidemias; diplomáticos, funcionarios de aduanas y de inmigración; fuerzas militares y de seguridad pública; maestros; personas mayores de 65 años, que viajan al extranjero y que viven en zonas epidémicas.

El personal sanitario en la primera línea de los centros médicos de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Hai Duong, que presenciaron el mayor brote epidémico del país, fueron los primeros en recibir la vacuna AstraZeneca.

De acuerdo con el doctor Nguyen Van Vinh Chau, director del Hospital de Enfermedades Tropicales de Ciudad de Ho Chi Minh, con la vacunación el personal médico está equipado con una armadura protectora que puede resistir al coronavirus.

El Gobierno vietnamita ha invertido y movilizado todos los recursos para implementar este programa de vacunación con el fin de prevenir eficazmente la pandemia de COVID-19, en contribución a la protección, cuidado y mejora de la salud de la población.

Por su parte, para acceder a las fuentes de vacunas y llevar esos fármacos a Vietnam en el contexto de escasez global, bajo la dirección del Gobierno y el Primer Ministro de Vietnam, el Ministerio de Salud ha realizado los mayores esfuerzos.

El país indochino apunta a alcanzar la inmunidad colectiva a finales de 2021 y a principios de 2022.

El “Expediente clínico electrónico” (Foto: VNA)

Con el fin de facilitar la inmunización contra el COVID-19, el Ministerio de Salud y la Corporación Militar de Telecomunicaciones (Viettel) coordinaron la investigación y el desarrollo de la aplicación “Expediente clínico electrónico” en el sitio web http: //hssk.kcb.vn y una versión móvil para teléfonos inteligentes para facilitar el acceso de la población a la información sobre la inmunización y minimizar los procedimientos administrativos.

A través del “Expediente clínico electrónico”, las personas pueden realizar un seguimiento del calendario de vacunación, así como notificar a las autoridades de salud sobre su estado de salud después de la inyección.

Para garantizar las regulaciones de prevención de la epidemia, el Ministerio de Salud recomienda que las personas usen mascarillas y cumplan con el protocolo “5K” (Mascarilla- Desinfección-Distanciamiento-Sin Multitudes-Declaración Médica) al acudir a centros de vacunación.

Chequeo de salud previo a la vacunación para el personal médico (Foto: VNA)

Con los lemas “inyectado significa protegido”, “no desperdiciar ninguna dosis de vacuna” y “no desperdiciar ni un centavo del Fondo de Prevención y Control del COVID-19 de Vietnam”, la campaña se prepara con varias medidas específicas:

En primer lugar, se estableció un sistema de conservación y transporte de vacunas bajo la gestión de los ministerios de Salud y de Defensa. Las vacunas tienen la calidad garantizada y se transportan con la mayor prontitud desde los almacenes en las regiones militares hasta los puntos de inyección.

En segundo lugar, se estableció un sistema de control de calidad mediante la gestión de todo el proceso de conservación, transporte, planificación de las inyecciones y administración en línea de todo el proceso de vacunación.

En tercero, la campaña moviliza a todas las fuerzas con decenas de miles de instalaciones médicas, personal y otras fuerzas en todo el país, incluidas las de medicina civil, militar, y las entidades públicas y privadas.

Cuarto, se aplica la tecnología de la información en la gestión de la vacunación con la aplicación móvil del “Libro electrónico de salud”, en aras de gestionar el proceso de inmunización de cada ciudadano y emitir pasaportes de vacunación en el futuro.

Solo en julio de 2021, se entregaron más de nueve millones de dosis de vacunas a Vietnam, justo en el momento en que la pandemia de COVID-19 presentó un escenario complicado en Ciudad Ho Chi Minh y algunas localidades del sur. Todas las vacunas autorizadas para su uso por el Ministerio de Salud son seguras y efectivas.

Como una de las primeras personas en ser vacunadas contra el COVID-19, el doctor Le Van Xuan, del Hospital Central de Enfermedades Tropicales 2, enfatizó que la vacunación ayuda a controlar mejor la epidemia en la comunidad.

Mientras tanto, después de convertirse en una de las primeras 130 personas en ser vacunadas contra el COVID-19 en la provincia de Hai Duong, Do Nhu Hoa, subdirectora de la clínica del distrito de Kim Thanh, compartió: “Aunque estaba un poco nerviosa, después de terminar la inyección, me sentí muy feliz y confiada porque estoy equipada con un ´escudo´ para participar en la lucha contra el COVID-19 en los próximos días, especialmente en el contexto que el distrito de Kim Thanh todavía se enfoca paso a paso para superar la epidemia”.

El viceministro vietnamita de Salud Do Xuan Tuyen realiza directamente la vacunación contra COVID-19 para una médica de la provincia de Hai Duong (Foto: VNA)

La campaña de vacunación contra el COVID-19 cuenta con la coordinación estrecha de los ministerios de Salud, Defensa, Seguridad Pública, Información y Comunicaciones, y de Transporte, entre otros, además de la contribución masiva de numerosas empresas y millones de vietnamitas en el país y en el exterior.

Todos se unen para superar la epidemia, proteger la salud y la vida de las personas, con el fin de poder retomar pronto la vida con normalidad.

Vietnam recibe el primer lote de vacuna Sputnik V contra el COVID-19 de Rusia (Foto: VNA)

Según la agencia rusa de noticias Sputnik, de ser un país con una baja tasa de inmunización contra el COVID-19, Vietnam se ha convertido en poco tiempo en uno de los más rápidos del mundo en desarrollar esa labor gracias a su estrategia de diplomacia de las vacunas.

La fuente precisó que se trata de una estrategia diplomática sin precedentes en la historia de Vietnam, que se despliega drásticamente para a ayudar al país a adaptarse de forma proactiva y segura y controlar efectivamente la epidemia, en aras de continuar con el desarrollo socioeconómico.

Mientras, el sitio covidvax.live especializado en la actualización de la velocidad de vacunación destacó que Vietnam ocupa actualmente la posición 53 en el mundo en el cumplimento del objetivo de inyectar al 70 por ciento de la población con dos dosis del antiviral contra el COVID-19.

Hasta la fecha, la diplomacia de vacunas ha demostrado ser la estrategia correcta, al movilizar el gran apoyo de países y socios internacionales y ayudar a aumentar el acceso a las vacunas en Vietnam, lo que constituye un factor decisivo para avanzar hacia el control de enfermedades, la apertura económica, el desarrollo y la integración en el período de la nueva normalidad./.

Doan Trang

Ниньтхуан совершает впечатляющий прорыв на пути к динамичному и устойчивому развитию

Бухта Виньхи, провинция Ниньтхуан

На своей 10-й сессии 26 декабря 1991 года VIII Национальное собрание приняло решение разделить провинцию Тхуанхай на две провинции Ниньтхуан и Биньтхуан. 1 апреля 1992 года провинция Ниньтхуан была восстановлена ​​с 4 районами и городами: Фанранг – Тхапчам и Ниньшон, Ниньхай и Ниньфыок.

Председатель Народного комитета провинции Ниньтхуан Чан Куок Нам

Г-н Чан Куок Нам, председатель Народного комитета провинции Ниньтхуан, рассказал о воссоздании провинции и о том, что было обнародовано множество механизмов и политик для формирования благоприятного правового коридора для социально-экономического развития провинции наряду с углублением и расширением условий интеграции в процессе индустриализации и модернизации, а национализация открыла много возможностей для строительства и развития Ниньтхуана.

Первые 10 лет воссоздания (с 1992 по 2000 год) были периодом, когда провинции пришлось столкнуться со многими проблемами, сосредоточившись на преодолении трудностей, формировании направлений, с сильным желанием развиваться, чтобы строить и разрабатывать новые проекты в провинции.

Вступая в первое десятилетие XXI века (2001 – 2010 гг.), провинция Ниньтхуан эффективно использует свои возможности и преимущества, тем самым доведя экономику до справедливого и относительно всеобъемлющего темпа роста, а ее размер в 2010 году увеличился в 5,7 раза по сравнению с 2000 годом, в среднем на 8,31% в год.

За последние 10 лет Ниньтхуан подняла свои позиции, всесторонне развиваясь в быстром и устойчивом направлении с новыми стратегиями, планированием и мышлением. В частности, Правительство издало Постановление № 115/NQ-CP от 31 августа 2018 г., создающее условия для развития Ниньтхуана и ее потенциала, конкурентных преимуществ и активного привлечения инвестиционных ресурсов, особенно инвесторов в центр возобновляемой энергии страны.

Народный комитет провинции заявил, что за последние 3 года, несмотря на многочисленные трудности из-за воздействия пандемии COVID-19, провинция Ниньтхуан все же достигла темпов роста ВРП среди лучших местностей в стране, заняв 4-е место в рейтинге 63 провинций и городов.

В ходе развития облик провинции Ниньтхуан быстро менялся. Система технической инфраструктуры была ориентирована на инвестиции и модернизацию в современном и синхронном направлении; формируя множество городских территорий, создавая новое пространство и внешний вид.

Từ một tỉnh có cơ sở hạ tầng Раньше будучи провинцией с плохой инфраструктурой, на сегодняшний день Ниньтхуан имеет морской порт, железную и автомобильную дороги, ирригационную систему; местность создала и стала центром энергетики и возобновляемых источников энергии всей страны.

Несмотря на многочисленные трудности из-за воздействия пандемии COVID-19, провинция Ниньтхуан все же достигла темпов роста ВРП среди лучших местностей в стране, заняв 4-е место в рейтинге 63 провинций и городов.

В период с 2021 по 2030 год Ниньтхуан стремится довести средние темпы экономического роста до 10,84% в год.

В период с 2021 по 2030 год Ниньтхуан стремится довести средние темпы экономического роста до 10,84% в год. Для достижения вышеуказанной цели провинция продолжает ускорять реструктуризацию экономики, глубоко внедряя инновации в модель роста, применяя науку и технологии, продвигая инновации и цифровую трансформацию, цифровую экономику, цифровое общество, повышая конкурентоспособность экономики.

Г-н Чан Куок Нам, председатель Народного комитета провинции Ниньтхуан, сказал, что в ближайшее время местность продолжит активно реформировать административные процедуры, улучшать инвестиционный климат и повышать конкурентоспособность.

Провинция сосредоточена на развитии ряда ключевых отраслей и областей с большим потенциалом и возможностью стать движущей силой роста, особенно в сферах энергетики, возобновляемых источников энергии, высококлассного туризма и сельского хозяйства, применения высоких технологий, морской экономики, городских районов экономики, чтобы стать южным ключевым экономическим районом.

Проекты ветровой и солнечной энергетики в общинах Лойхай и Бакфонг (район Тхуанбак). (Фото: ВИА)

Кроме того, провинция мобилизует максимальные ресурсы для инвестиций в завершение инфраструктуры, отдавая приоритет инвестициям в транспортную инфраструктуру, морские порты, ирригацию, городские районы, промышленные кластеры, передачу электроэнергии, цифровую информацию, здравоохранение, образование, культуру и туризм для удовлетворения требования социально-экономического развития в сочетании с охраной окружающей среды и реагированием на изменение климата./.

Ninh Thuan se transforma hacia desarrollo dinámico y sostenible

Bahía de Vinh Hy, provincia de Ninh Thuan

En su décima sesión efectuada el 26 de diciembre de 1991, la Asamblea Nacional de Vietnam de la VIII legislatura decidió dividir la provincia de Thuan Hai en las provincias de Ninh Thuan y Binh Thuan. El 1 de abril de 1992, Ninh Thuan fue restablecida con cuatro distritos y comunas: Phan Rang – Thap Cham, Ninh Son, Ninh Hai y Ninh Phuoc.

Tran Quoc Nam – Presidente del Comité Popular de la provincia de Ninh Thuan

Tran Quoc Nam, presidente del Comité Popular provincial, compartió que cuando Ninh Thuan se restableció por primera vez, se promulgaron muchos mecanismos y políticas para crear un corredor legal favorable para el crecimiento socioeconómico de la localidad, en consonancia con la integración profunda y amplia del proceso de renovación, industrialización y modernización, lo que trae muchas oportunidades para la construcción y desarrollo local.

Los 10 años iniciales del restablecimiento (de 1992 al 2000) fue un período en el que Ninh Thuan tuvo que enfrentar muchos desafíos, enfocarse en la superación de las dificultades y determinar las orientaciones para desarrollar la provincia.

En la primera década del siglo XXI (2001-2010), la localidad explotó eficazmente sus potencialidades y ventajas, llevando así a la economía a una tasa de crecimiento relativamente integral, el tamaño de la economía en 2010 aumentó 5,7 veces en comparación con 2000, un alza promedio anual de 8,31 por ciento.

De 2010 hasta la actualidad, Ninh Thuan elevó su posición y se desarrolló de manera cabal en una dirección rápida y sostenible con nuevas estrategias, planificación y pensamiento. En particular, el Gobierno emitió el 31 de agosto de 2018 la Resolución 115, creando condiciones favorables para que la localidad promueva sus potencialidades y fortalezas competitivas y atraiga fuertemente recursos de inversión, especialmente para convertir a la provincia en un centro de energías renovables de todo el país.

Según el Comité Popular provincial, en los últimos tres años, a pesar de enfrentar muchas dificultades debido al impacto de la pandemia de COVID-19, Ninh Thuan sigue logrando la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional entre las mejores del país, ocupando el cuarto lugar entre las 63 provincias y ciudades.

A lo largo del proceso de desarrollo, la fisionomía de la provincia de Ninh Thuan se transforma a un ritmo rápido, centrada en invertir y mejorar el sistema de infraestructura técnica de manera moderna y sincrónica, lo que creó diferentes zonas urbanas, espacios y apariencia nuevos.

De una provincia con infraestructura deficiente, Ninh Thuan pasó a contar actualmente con un puerto marítimo, vías ferroviarias, carreteras y sistemas de riego, y se está convirtiendo en un centro de energía y recursos renovables del país.

La industria sin humo se convierte poco a poco en un sector económico clave, con la planificación de muchas atracciones en áreas turísticas nacionales. Los parques y clústeres industriales también atraen muchos proyectos de inversión, mientras las zonas económicas también se forman cada vez más claramente.

A pesar de enfrentar muchas dificultades debido al impacto de la pandemia de COVID-19, Ninh Thuan sigue logrando la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Regional entre las mejores del país, ocupando el cuarto lugar entre las 63 provincias y ciudades.

Para el período 2021-2030, Ninh Thuan se fija la meta de llevar la tasa promedio anual de crecimiento económico al 10,84 por ciento (Foto: VNA)

Para el período 2021-2030, Ninh Thuan se fija la meta de llevar la tasa promedio anual de crecimiento económico al 10,84 por ciento. Para lograr ese objetivo, la provincia continúa acelerando la reestructuración de la economía, en asociación con la renovación del modelo de crecimiento, aplicación de la ciencia y tecnología, promoción de la innovación y transformación digital, y el mejoramiento de la competitividad del mercado.

Según Quoc Nam, en el futuro próximo, la provincia continuará reformando enérgicamente los procedimientos administrativos, en aras de mejorar el entorno de inversión y la competitividad.

Se enfocará en el desarrollo de una serie de sectores clave con gran potencial para que actúen como fuerza impulsora del crecimiento, tales como energía, recursos renovables, turismo de alto estándar, agricultura de alta tecnología, así como economía marina y urbana.

Proyecto de energía eólica y solar en las comunas de Loi Hai y Bac Phong, del distrito de Thuan Bac (Foto: VNA)

Además, optimizará los recursos para invertir y perfeccionar las infraestructuras, dando prioridad a las de transporte, puertos marítimos, irrigación, áreas urbanas, clústeres industriales, transmisión de electricidad, información digital, salud, educación, cultura y turismo, en pos de satisfacer los requisitos de desarrollo socioeconómico en asociación con la protección del medioambiente y la respuesta al cambio climático./.

宁顺省实现惊人突破 朝着活跃和可持续方向发展

在1991年12月26日举行的第八届国会第十次会议决定将顺海省分为宁顺和平顺两个省。 1992年4月1日,宁顺省重新设立,行政区划包括潘郎-塔占市和宁山、宁海、宁福3县。

宁顺省人民委员会主席陈国南

宁顺省人民委员会主席陈国南表示,多项机制和政策的出台为宁顺省经济社会发展构建良好的法律走廊,同时越南革新和工业化、现代化事业促使越南日益深入国际社会也为宁顺省的建设和发展带来诸多机遇。

重建的前10年(1992-2000年)是宁顺全省面临诸多挑战的时期。为了重建,宁顺省已攻坚克难、把握方向、奋发向上。

进入21世纪的第一个十年(2001-2010年),宁顺省有效发挥潜力和优势,从而使经济实现良好、比较全面的增长,2010年经济规模比2000年增长5.7倍,年均增长8.31%。

近10年来,宁顺不断提升自己的地位,以新的战略、规划和思维,朝着快速、可持续的方向全面发展。特别是,越南政府于 2018 年 8 月 31 日颁布第 115/NQ-CP 号决议,为宁顺省发挥潜力和竞争优势,大力吸引投资,尤其是将该省建设成为国家可再生能源中心创造便利条件。

宁顺省人民委员会表示,3年来,尽管由于新冠肺炎疫情的影响,宁顺省面临许多困难,但其生产总值增长率仍然位居全国前列,在63个省市中排名第4位。

在发展过程中,宁顺省的面貌发生了迅速的变化。技术基础设施体系朝着现代化、同步方向进行投资和升级;形成许多小区,面貌焕然一新。

从一个基础设施落后的省份,到现在宁顺省拥有海港、铁路、公路、水利系统,同时形成并正在成为全国能源和可再生能源的中心。

宁顺省面临许多困难,但其生产总值增长率仍然位居全国前列,在63个省市中排名第4位。

在 2021 – 2030 年期间,宁顺省的目标是使年均经济增长率达到 10.84%。

在 2021 – 2030 年期间,宁顺省的目标是使年均经济增长率达到 10.84%。为实现上述目标,宁顺省继续加快经济结构调整,深度进行增长模式革新,应用科技,推动创新和数字化转型、数字经济、数字社会,提高经济体的竞争力。

宁顺省人民委员会主席陈国南表示,今后,该省将继续加大行政审批制度改革,改善投资环境和提高竞争力。

宁顺省将重点发展潜力大的重点产业和领域,特别是能源、可再生能源、高档旅游、高科技应用的特色农业、海洋经济、城市经济和该省南部地区重点经济区。


此外,宁顺省将最大限度地调动资源来投资完善基础设施,优先投资交通基础设施、海港、水利、小区、产业集群、输电、数字信息、卫生、教育、文化和旅游等领域,以满足与环境保护和应对气候变化相关的经济社会发展要求。(完)

相关信息

https://zh.vietnamplus.vn/提出多项措施协助宁顺省发展无烟工业/161183.vnp

https://zh.vietnamplus.vn/组图宁顺省将颖角打造成为高端度假旅游景点/160531.vnp

https://zh.vietnamplus.vn/宁顺省充分开发海洋旅游业的发展优势/160087.vnp

https://zh.vietnamplus.vn/将宁顺省建设成为全国可再生能源中心/158168.vnp

阮氏秋贤
阮氏秋贤
阮芳
阮芳

Ninh Thuan œuvre pour un développement dynamique et durable

Baie de Vinh Hy, province de Ninh Thuan.

Lors de sa 10e session en décembre 1991, la 8e Assemblée nationale a décidé de diviser la province de Thuan Hai en deux provinces, celles de Ninh Thuan et Binh Thuan. Le 1er avril 1992, la province de Ninh Thuan a été rétablie avec quatre districts et cités municipales que sont Phan Rang – Thap Cham, Ninh Son, Ninh Hai et Ninh Phuoc.

Tran Quoc Nam, président du Comité populaire de Ninh Thuan

Selon Tran Quoc Nam, président du Comité populaire de Ninh Thuan, dès son rétablissement, de nombreux mécanismes et politiques ont été lancés pour créer un corridor juridique favorable au développement socio-économique de la province. Parallèlement à l’intégration, le processus d’industrialisation et de modernisation du pays a apporté de nombreuses opportunités au développement de Ninh Thuan.

Les 10 premières années qui ont suivi le rétablissement (de 1992 à 2000) ont été une période où Ninh Thuan a dû faire face à de nombreux défis, se concentrant sur la résolution des difficultés, la définition des orientations, avec une ferme volonté de se développer, a-t-il souligné. 

Pendant la première décennie du 21e siècle (2001 – 2010), la province  a efficacement exploité ses potentiels et avantages et enregistré ainsi une croissance assez élevée. Sa taille économique en 2010 a été multipliée par 5,7 par rapport à celle en 2000, soit une augmentation moyenne de 8,31%/an.

Ces dix dernières années, Ninh Thuan a cherché à élever sa position, à promouvoir un développement rapide et durable avec de nouvelles stratégies, planifications et pensées. En particulier, le 31 août 2018, le gouvernement a publié la résolution n° 115/NQ-CP, créant des conditions favorables à Ninh Thuan pour qu’elle promeuve son potentiel et ses avantages concurrentiels, attire fortement des investissements, atteigne l’objectif de devenir un centre national de l’énergie, des énergies renouvelables.

Le Comité populaire provincial a déclaré que ces trois dernières années, malgré de nombreuses difficultés dues aux impacts de la pandémie de COVID-19, Ninh Thuan avait toujours atteint un taux de croissance satisfaisant, se classant 4e parmi les 63 villes et provinces du pays.

La physionomie de la province a changé. Le réseau d’infrastructures techniques a été modernisé et synchronisé. De nombreuses zones urbaines ont été établies, créant de nouveaux espaces.

Autrefois province aux infrastructures médiocres, Ninh Thuan dispose actuellement de ports maritimes, de chemins de fer… Elle est en train de devenir un centre des énergies renouvelables du pays.

Le tourisme se renforce pour devenir progressivement un secteur économique de pointe, de nombreuses attractions touristiques sont en cours d’aménagement pour se transformer en zones touristiques nationales. Les parcs industriels attirent davantage de projets d’investissement. Des zones économiques dynamiques se forment de plus en plus.

Malgré de nombreuses difficultés dues aux impacts de la pandémie de COVID-19, Ninh Thuan avait toujours atteint un taux de croissance satisfaisant, se classant 4e parmi les 63 villes et provinces du pays.

Durant la période 2021 – 2030, Ninh Thuan vise un taux de croissance économique moyen de 10,84%/an. Photo: VNA

Durant la période 2021 – 2030, Ninh Thuan vise un taux de croissance économique moyen de 10,84%/an. Pour cela, la province continue d’accélérer la restructuration de son économie, le renouvellement de son modèle de croissance, l’application des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique…

Tran Quoc Nam, président du Comité populaire provincial de Ninh Thuan, a déclaré que dans les temps à venir, sa localité continuerait à réformer fortement les procédures administratives, à améliorer le climat des affaires et la compétitivité locale.

La province se concentre sur le développement des domaines à fort potentiel et susceptibles d’être un moteur de croissance, en particulier l’énergie, les énergies renouvelables, le tourisme de haute qualité, l’agriculture de haute technologie, l’économie maritime et urbaine…

Projets d’énergie éolienne et d’énergie solaire dans les communes de Loi Hai et Bac Phong (district de Thuan Bac). Photo: VNA

En outre, la province mobilisera au mieux ses ressources pour investir dans la modernisation de ses infrastructures, en donnant la priorité aux infrastructures de transport, aux ports maritimes, ainsi qu’à l’électricité, aux informations numériques, à la santé, à l’éducation, à la culture et au tourisme pour répondre les exigences de développement socio-économique, tout en assurant la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique./.