Trận mưa dầm dề, rả rích kéo dài suốt mấy ngày cuối tháng Chạp đã mang chút khí lạnh hiếm hoi cho mùa Đông, Hà Nội. Chỉ còn hơn chục ngày tới Tết Đinh Dậu. Dù thời tiết có ảm đạm tới đâu thì người người, nhà nhà vẫn vội vã ra đường, những mong kết thúc công việc của năm hoặc tranh thủ mua sắm đón năm mới.
Cần mẫn trên những con phố, những khu chợ truyền thống là bóng dáng của người phụ nữ bán hàng rong tần tảo, lam lũ, tranh thủ lặn lội trong mưa, lầm lũi giữa cái rét, tìm kiếm chút lãi lời, bù đắp cho ngày Xuân của gia đình được thêm sung túc.
Trong số họ hầu hết là những người mẹ, những người phụ nữ thôn quê, vốn không thể kiếm ăn từ ruộng đồng, vườn tược… bất đắc dĩ mò mẫm lên thành phố mưu sinh.
“… ngày nào bố không uống rượu”
Lụp xụp trong chiếu áo mưa giấy, chị Nguyễn Thị Lý, ở Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên, khuôn mặt nhợt nhạt, tím tái khép lép trong nét cười ngại ngùng khi biết chúng tôi đề xuất được phỏng vấn và hình đưa chị lên báo.
Nét buồn phảng phất trên khuôn mặt người phụ nữ, với một buổi chợ kém “buôn may bán đắt.” (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chị Lý rong ruổi trên chiếc xe đạp ra thành phố bán hoa quả đã hơn 10 năm. Nhà cách Hà Nội khoảng 20 km, do đó mỗi ngày chị rời nhà lúc 4 giờ sáng và trở về khoảng 10 giờ tối.
Chị tâm sự, cả gia đình trông chờ vào xe hàng này, nên dù mưa hay nắng chị cũng không dám nghỉ. Ngày nào buôn bán đắt, chị có thu nhập khoảng một, hai trăm nghìn đồng, còn ngày ế ẩm thì vài chục nghìn đồng.
Hôm đó là rằm tháng Chạp, trời mưa nặng hạt từ đêm hôm trước kéo sang hết cả ngày hôm sau. Mặc dù dầm mình trong mưa rét từ sáng đến chiều tối, song chị Lý cho biết vẫn mong bán nốt xe hàng, “cuối năm, chị em công sở thường về khá muộn nên tôi cố nán lại một chút.”
“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm,” tự nhiên vốn là vậy, nhưng trong thực tế lại không phải lúc nào cũng “mưa thuận, gió hoà.” Do điều kiện không cho phép, nhiều người phụ nữ đã phải gánh vác mọi tránh nhiệm lên đôi vai gầy guộc của chính mình, đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ lo toan kinh tế đồng thời giữ hòa khí gia đình.
Lóc cóc, lóc cóc… mẹ chở tương lai trên những gánh hàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Em Lê Thị Hồng Nhung (y tá mới ra trường), cô con gái lớn của chị Lý chia sẻ, “Tết, trong nhà rất sơ sài. Bố em tai nạn và ốm nhiều năm, nên kinh tế trong gia đình do mẹ em lo toan hết. Nhưng không khí ngày Tết có vui hay không lại phụ thuộc vào tâm trạng của bố. Hy hữu ngày nào bố không uống rượu, quát mắng, cả nhà còn được quây quần, còn không thì ba mẹ con em chỉ biết nháo nhác, mỗi người một góc cho xong.”
Thời gian như ngưng đọng, ánh đèn heo hắt ra từ mấy hộ nhà dân xung quanh, chiếu lên khuôn mặt đầy bối rối, khiến giọt nước trực tràn qua khoé mắt của Nhung trở nên long lanh, “Em thương mẹ lắm. Mẹ em rất hiền, bố mắng thường không nói gì. Trong cuộc đời em, điều an ủi lớn nhất là ngắm nụ cười của mẹ.”
Giọt nước mắt của con
Cũng quê Hưng Yên, nhưng nhà chị Nguyễn Thị Thu lại ở cách Hà Nội khá xa, giải pháp duy nhất là thuê nhà trọ ngủ qua đêm và lâu lâu thu xếp về thăm nhà một lần.
Chị Thu cho biết, mình có hai con, cháu trai học lớp 9 và cháu gái học lớp 10, đang sống cùng ông bà ngoại ở quê. Hai vợ chồng chị Thu lên Hà Nội kiếm sống từ khi đứa con bé khoảng ba tuổi. Chị Thu bán hoa quả rong bằng xe đạp và chồng chở xe ôm tại một khu chợ trên quận Long Biên.
Không có vốn liếng, nhiều người phụ nữ rời làng quê lên thành phố lựa chọn công việc khuân vác để mưu sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chị tâm sự: “Nhìn mọi người sắm Tết, nghĩ tới cảnh nhà mình lại chạnh lòng. Năm nào cũng vậy, xong xuôi tất cả hai vợ chồng mình trở về nhà là chạng vạng tối ngày 30 Tết, may mà mọi thứ mua sắm và dọn dẹp nhà cửa đã có ông bà. Hai đứa trẻ nháo nhác, ùa ra khi nghe thấy tiếng xe máy của bố. Kể cũng tội!”
Niềm vui lớn nhất của chị Thu là mua sắm quần áo mới cho các con vào mỗi dịp Xuân về. Ngắm những hai đứa trẻ hớn hở thử quần, áo… sẽ giúp chị quên đi mọi khó khăn, vất vả cũng như những thiếu thốn tình cảm khi không được gặp con cái thường xuyên như những người mẹ khác.
“Mặc dù không có bố, mẹ ở bên kèm cặp, chăm sóc, chỉ bảo nhưng cả hai đứa con nhà mình đều ngoan và chăm học. Chúng rất thương bố mẹ. Lớn chừng này rồi mà mỗi lần ăn Tết xong, mẹ đi ra thành phố làm ăn, hai đứa cứ quấn lấy chân mà khóc. Thằng con trai lấm lem quệt nước mắt, mẹ đừng đi nữa có được không? Mình lừ mắt, ‘bố, mẹ không đi làm thì lấy gì mà ăn, mà đóng học.’ Nói vậy thôi, mình cũng tủi thân lắm!”
Chuyện xưa, chuyện nay, người mẹ nào cũng vẫn tấm lòng như vậy! Chợt nhớ đến câu chuyện cách đây hơn 80 năm của cố nhà văn Hồ Dzếnh. Trong tác phẩm “Chân trời cũ,” ông kể vì đóng tiền học cho con, người mẹ tần tảo, nhân hậu của ông trong người chỉ còn mười quan tiền, đã phải muối mặt “mượn tạm” hai đồng bạc của người em dâu “rơi ở đầu giường.”
Những người phụ nữ tranh thủ lấy hàng từ trong đêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
“Câu chuyện đó theo dõi tôi như một ám ảnh cực nhục. Mỗi lần nhớ đến mẹ tôi, hay xét mình phạm tội, tôi thường đem nó ra để tự hình phạt. Nhiều năm đã rơi theo nhiều năm và bây giờ, trong những đêm của Hà Nội, cái thành phố hoa lệ chỉ quen tiêu bạc với hào, tôi vẫn rờn rợn nghe thấy âm thanh của mười quan tiền kêu lanh lảnh…,” tháng 10/1937, nhà văn lưu bút.
Toàn cầu hoá “đuổi tới” gánh hàng rong
Bần thần, tôi nghe chị Lý và chị Thu than phiền, dạo này nhiều khách quen, nhất là các chị em công sở không còn thường xuyên mua trái cây do các chị bán.
Chị Nguyễn Phương Anh, một cô giáo ở quận Hoàn Kiếm chia sẻ, “do công việc bận rộn, nhà lại gần siêu thị nên mỗi lần đi chợ tôi thường mua luôn tất cả mọi thứ cho tiện. Gần đây, các siêu thị cạnh tranh mạnh mẽ nên giá cả rau, quả, thực phẩm so với ngoài chợ cũng không hơn, kém nhiều. Hơn nữa tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm lại xảy ra xuyên, do đó mua hàng trong siêu thị ít ra cũng có nguồn gốc. Thậm chí,nếu có vấn đề xảy ra khi sử dụng thực phẩm, có hoá đơn của siêu thị thì mìnhcó thể nắm được ‘người có tóc’.”
Cơ hội mưu sinh trên những gánh hàng rong ngày càng nhỏ dần trước áp lực cạnh tranh từ hội nhập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Xu thế mua hàng hoá, thực phẩm… chuyển từ các chợ truyền thống sang hệ thống bán lẻ như siêu thị, cửa hàng tiện ích đang lan rộng trong các thành phố trên cả nước. Trên thực tế, đây là câu chuyện tất yếu của hội nhập và toàn cầu hóa.
Nghiệt ngã thay, với những người bán hàng rong như chị Lý, chị Thu… cả ngày lang thang trên phố sẽ không dễ dàng tiếp cận và hiểu hết về những thông tin vĩ mô mang tầm vóc quốc gia và thế giới như vậy. Chắc chắn sẽ chẳng có ai nói thầm vào tai họ, giải thích cho họ, câu chuyện kinh doanh khó khăn của các khu chợ truyền thống, trước đó đã từng diễn ra ở Thái Lan vào những năm 2000, khi các hệ thống bán lẻ chuyên nghiệp (trong nước, quốc tế) trở nên bành trướng và hướng vòi bạch tuộc chiếm lĩnh phần lớn các phân khúc thị trường.
Cơ hội mưu sinh trên những gánh hàng rong ngày càng nhỏ dần trước áp lực cạnh tranh từ hội nhập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mùa Xuân sắp đến, trên khắp nẻo đường mọi người rộn ràng sắm Tết, chị Lý, chị Thu… và tất cả những người buôn bán truyền thống đều đang tranh thủ những cơ hội buôn bán để kiếm thêm chút lợi nhuận cuối năm.
Bài toán toàn cầu hoá với các mối đe doạ tiềm ẩn về những áp lực cạnh tranh cũng gác sang một bên. Có lẽ, không phải sang năm mới mà phải một vài năm hay nhiều năm sau này, câu chuyện về nghề bán hàng rong đã từng phổ biến trên các khu chợ Hà Nội, sẽ lại được chị kể cho con cháu mình như một kỷ niệm, một dấu ấn ngơ ngác… của một thời đất nước bước vào hội nhập./.
Xuân theo mẹ về trên phố (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Gà không chỉ là loài vật nuôi gần gũi với cuộc sống của con người mà còn được coi là linh vật, gắn chặt với nhiều hệ thống tín ngưỡng, thờ cúng tôn giáo và là dấu tích của nền văn minh nông nghiệp.
Đây cũng là con giáp thứ 10 trong hệ thống 12 con giáp biểu tượng cho các năm theo chu kỳ 12 năm. Những năm Dậu trong lịch sử cũng chứng kiến không ít biến động, thăng trầm của dân tộc.
Từ Đông sang Tây
Hiện nay, trên thế giới có khoảng 150 giống gà khác nhau. Tất cả đều có nguồn gốc từ một loài chim màu đỏ có tên là Red Jungle Fowl (tên khoa học là Gallus gallus).
Hình tượng con gà (đặc biệt là gà trống) hiện diện trong suốt chiều dài lịch sử của nhiều nền văn hóa trên thế giới. Gà trống là biểu tượng của sự kiêu căng (với minh chứng rõ rệt nhất là dáng đi). “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới” (của hai học giả người Pháp Jean Chevalier và Alain Gheerbrant) cho biết, con vật này đã xuất hiện bên cạnh thần Mercure trên một số tác phẩm nghệ thuật tạo hình thời Gaule-La Mã.
Bên cạnh đó, ở nhiều nước, gà trống cũng là một biểu tượng phổ biến của Mặt Trời bởi tiếng gáy của nó báo hiệu Mặt Trời mọc. Cụ thể, tại Ấn Độ, đó là vật hiệu của thần Skanda – hiện thân của năng lượng Mặt Trời.
Vật hiệu của thần Skanda (Ấn Độ) – hiện thân của năng lượng Mặt Trời. (Nguồn: davidcharlesmanners.wordpress.com)
Ở Nhật Bản, tiếng gà trống gáy được gắn liền với tiếng hát của các thần linh, khiến Amaterasu (một vị thần quan trọng trong Thần Đạo, được coi là nữ thần Mặt Trời) phải rời khỏi hang. Điều này ứng với việc Mặt Trời mọc, với sự phát lộ ánh sáng.
Ngũ đức (năm đức tính: văn-võ-dũng-nhân-tín) mà người Nhật Bản gán cho con gà trống cũng được thừa nhận ở nhiều nước Á Đông khác, trong đó có Việt Nam:
Văn: gà trống có mào đỏ, nhìn giống mũ của tiến sỹ – tượng trưng cho văn.
Võ: cựa gà trống được hình dung giống như vũ khí – tượng trưng cho võ.
Dũng: con gà trống thể hiện sự dũng cảm trong chiến đấu (trong các cuộc chọi gà hay để bảo vệ đàn của mình).
Nhân: khi được cho thức ăn, gà trống thường không ăn một mình mà gọi cả bầy đến ăn cùng – biểu tượng của lòng nhân.
Tín: Trong suốt cả bốn mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông, gà trống đều gáy theo đúng canh giờ – biểu tượng của tín.
Trong các truyền thuyết Bắc Âu, gà trống là biểu tượng của tinh thần cảnh giác chiến đấu. Từ ngọn cây tần bì Yggdrasil, gà trống canh gác chân trời để báo trước cho các thần linh về sự tấn công của những gã khổng lồ. Cây tần bì mang trong mình ý nghĩa là nguồn gốc của sự sống. Bởi vậy, hình tượng gà trống canh gác trên ngọn cây ấy mang ý nghĩa của một sinh vật bảo hộ và canh giữ sự sống.
Tuy nhiên, ở một số trường hợp, gà trống lại mang một ý nghĩa biểu tượng đối lập. Ví dụ, trong Phật giáo Tây Tạng, gà trống hiện diện ở giữa Bánh Xe Sinh Tồn cùng với lợn, rắn – ba chỉ dấu về điều xấu. Ý nghĩa của nó trong trường hợp này là biểu tượng của dục vọng, ham muốn, sự quyến luyến.
Với người Đức (cổ), cùng với chó và ngựa, gà trống là con vật dẫn hồn được hiến sinh cho người đã khuất trong các tang lễ.
Gà trong sinh hoạt cộng đồng
Trong sinh hoạt cộng đồng, hình tượng con gà không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt về mặt tâm linh mà còn xuất hiện nhiều ở ca dao, tục ngữ và những sinh hoạt văn hóa khác…
Khoảng đầu những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện tượng gà bằng đất nung tại di chỉ khảo cổ học Văn Điển (Hà Nội) – thuộc giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên (cách ngày nay khoảng 5.000 năm).
Theo giáo sư-tiến sỹ Ngô Đức Thịnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, trong quan niệm dân gian của người Việt, gà trống là biểu tượng của thần linh, Mặt Trời. Nói khác đi, hình tượng gà là một mã văn hóa gắn liền với tín ngưỡng tôn sùng thần Mặt Trời của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước.
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Quả vẽ tranh gà. (Ảnh: TTXVN)
Bởi vậy, mâm lễ vật cúng tế (hiếu-hỉ) không thể thiếu gà trống. Người Việt cúng tế gà để cầu mong những điều tốt lành, may mắn, sức khỏe… Đặc biệt, quan niệm dân gian cho rằng, đêm Giao thừa là lúc Mặt Trời ẩn mình sâu nhất. Bởi thế, Trời Đất tối tăm nhất (dân gian vẫn có câu “Tối như đêm 30”).
Người Việt có tục cúng gà trống trong đêm Giao thừa với ước vọng đánh thức Mặt Trời, cầu mong một năm mới với ánh sáng ấm áp, mưa thuận gió hòa cho vạn vật tốt tươi – dấu tích của văn minh nông nghiệp.
Bên cạnh đó, quan niệm dân gian cũng cho rằng, đây là sợi dây, cách thức để người còn sống kết nối với tổ tiên, người đã khuất.
Người Việt có tục cúng gà trống trong đêm Giao thừa với ước vọng đánh thức Mặt Trời, cầu mong một năm mới với ánh sáng ấm áp, mưa thuận gió hòa cho vạn vật tốt tươi – dấu tích của văn minh nông nghiệp.
Không chỉ có vậy, trong tín ngưỡng dân gian, con gà còn gắn với tục thờ Thánh Mẫu, Ngũ phủ; thường được đặt trang nghiêm trước cửa điện tiên thánh.
Trong sinh hoạt cộng đồng, chọi gà là một tục lệ truyền thống trong các lễ hội đầu Xuân với nhiều ý nghĩa. Đây không chỉ là việc thi thố tài năng giữa những chú gà mà còn thể hiện nghệ thuật chọn giống, chăm sóc và huấn luyện gà của chủ nhân. Quan niệm dân gian cũng dựa vào đó để phỏng đoán vận hạn, mùa màng xứ sở.
Tái hiện không gian Tết xưa trong lòng phố cổ Hà Nội
Những “chỉ dấu” của con gà từ không gian sinh hoạt cộng đồng cũng đã được cổ nhân đúc kết thành thành ngữ, tục ngữ về mùa màng, thời tiết hay cách đối nhân xử thế…: “Chuồng gà hướng Đông, cái lông chẳng còn,”“Chuồng gà hướng Đông, cái lông chẳng còn,”“Chuồng gà hướng Đông, cái lông chẳng còn,” hay “Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau,”“Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”…
Tranh gà – từ quá khứ đến đương đại
Trong dòng chảy văn hóa Việt, hình tượng gà xuất hiện nhiều trong hội họa (từ dân gian đến đương đại).
Tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng là ba dòng tranh dân gian có những bức tranh gà nổi tiếng. Ở mỗi dòng tranh, hình tượng gà lại được thể hiện với những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, tất cả đều xuất phát từ quan niệm dân gian về ý nghĩa biểu tượng, ngũ đức (năm đức tính) của loài gà cùng ước vọng về sự sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu.
“Vinh hoa” (Em bé ôm gà) – một bức tranh nổi tiếng của dòng tranh dân gian Đông Hồ. (Ảnh: Nghệ nhân cung cấp)
Cả hai dòng tranh dân gian (Hàng Trống và Kim Hoàng) đều thiên về khắc họa hình tượng gà trống. Tuy nhiên, nếu gà trống trong tranh Hàng Trống được thể hiện với dáng vẻ oai phong, quyền thế, đầy trách nhiệm chở che cho đàn gà con xung quanh thì gà trống trong tranh Kim Hoàng lại mang ý nghĩa gà thần (thần kê trừ tà).
Theo nghệ nhân Lê Đình Nghiên, ngày Tết treo tranh gà trống để cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.
Trong khi đó, tranh Đông Hồ lại khắc họa hình tượng gà với nhiều trạng thái cảm xúc hơn: bức “Đại cát” (vẽ gà trống oai vệ ngẩng cao đầu, mào đỏ thắm, cựa sắc nhọn, ngực ưỡn, đuôi xoè) mang tới điềm lành đón Xuân, bức “Gà mẹ-gà con” (những chú gà con vây quanh gà mẹ, con thì rỉa lông rỉa cánh, con lại đang nằm trên lưng mẹ…) thể hiện sinh động ước vọng “con đàn cháu đống”và tình mẫu tử sâu nặng…
Tiếp nối truyền thống đó, dịp Tết Đinh Dậu, các họa sỹ Việt cũng “trình làng” nhiều bộ sưu tập trang gà thú vị. Bộ sưu tập hơn 100 bức tranh gà của họa sỹ Thành Chương được thể hiện trên nhiều chất liệu: bột màu, sơn mài, sơn dầu. Ở đó, linh vật của năm 2017 hiện ra trong sự đa dạng dáng vẻ, rực rỡ sắc màu và ào ạt xúc cảm với những cái tên rất “kêu” như: “OK con gà đen!,” “Người đẹp gà”…
Cùng một đề tài, vẽ chừng 10 bức đã khó. Thế mà Thành Chương vẽ hơn 100 bức mà không hề có sự trùng lặp về ý tưởng. Mỗi chú gà một dáng vẻ, dẫn dắt người xem đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác: có chú gà nở ra từ bông hoa một cách khéo léo, có chú gà vụt hiện một cách khác lạ lên từ bức thư pháp, lại có chú gà ẩn sau một dáng người uyển chuyển…
Tranh gà của họa sỹ Ngô Thị Bình Nhi. (Ảnh: G39 cung cấp)
Trong khi đó, họa sỹ Lê Thiết Cương tiếp tục khẳng định phong cách tối giản bằng bức tranh vẽ gà trống choai với những đường nét tinh tế. Họa sỹ Phạm Trần Quân cho thấy sự bứt phá trong tạo hình những bức tranh vẽ gà chọi.
Năm nay, Lê Trí Dũng – họa sỹ nổi danh vẽ tranh con giáp cũng giới thiệu bộ tranh “Ngũ sắc hùng kê.” Họa sỹ bảo, những con gà nhiều màu sắc với dáng đứng thẳng, vươn lên hùng dũng, oai vệ trong tranh là hình ảnh vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong năm Đinh Dậu.
Những năm Dậu đáng nhớ trong lịch sử
Nhiều năm Dậu đã chứng kiến những biến động, thăng trầm của lịch sử dân tộc.
Năm Kỷ Dậu (1009): Lý Công Uẩn lên ngôi vua, thành lập triều Lý và chế độ phong kiến trung ương tập quyền. Ông ban lệnh đại xá trong cả nước và quyết định lấy năm sau (1010) là năm Thuận Thiên thứ nhất.
Năm Ất Dậu (1105): Lý Thường Kiệt qua đời. Ông là một tướng tài trong lịch sử dân tộc, có công “phá Tống, bình Chiêm.”
Năm Đinh Dậu (1117): Nguyên phi Ỷ Lan (Linh Nhân Hoàng thái hậu) qua đời. Bà là phi tần của hoàng đế Lý Thánh Tông, mẹ ruột của hoàng đế Lý Nhân Tông và là người có công lớn trong việc giúp vua trị vì đất nước, được dân chúng kính phục.
Năm Ất Dậu (1225): Lý Chiêu Hoàng kết hôn rồi nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, kết thúc thời Lý, bắt đầu triều đại của nhà Trần.
Năm Ất Dậu (1285): Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng quân dân nhà Trần đánh tan 50 vạn quân Nguyên (Mông Cổ).
Năm Kỷ Dậu (1789): Vào đúng dịp Tết Nguyên đán, vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) lãnh đạo quân Tây Sơn thần tốc tiến ra Bắc, làm nên chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa oanh liệt, đại phá 29 vạn quân Thanh xâm lược.
Ngày 2/9/1945 (năm Ất Dậu), tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc” lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh: TTXVN)
Năm Ất Dậu (1885): Ngày 22/6/1885, Chính phủ Pháp đàm phán với Chính phủ Trung Hoa ở Thiên Tân (Trung Quốc) và ký Hoà ước Pháp-Hoa. Việt Nam bị chia cắt thành ba miền (Bắc, Trung, Nam) và chịu sự bảo hộ của Pháp.
Ngày 13/7/1885, Vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương kêu gọi toàn dân đứng lên chống giặc Pháp xâm lược. Phong trào Cần Vương được nhân dân cả nước hưởng ứng mạnh mẽ.
Năm Ất Dậu (1945): Nạn đói lịch sử diễn ra từ cuối năm 1944 đến khoảng tháng 5/1945 khiến hơn 2 triệu người chết đói.
Cũng trong năm này, Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2/9/1945, tại quảng trườn Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc” lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Năm Kỷ Dậu (1969): Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế./.
Hình tượng gà được dùng để trang trí nhiều nơi dịp Xuân Đinh Dậu 2017. (Ảnh: TTXVN)
V-League 2013, Nghiêm Xuân Tú trở thành “cầu thủ phủi” hiếm hoi trong lịch sử ký hợp đồng với một câu lạc bộ chuyên nghiệp trước khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Nhiều người nói rằng Xuân Tú thăng hoa nhờ bệ phóng Cường Quốc FC.
Nhưng sự thật không phải như vậy. Xuân Tú không cần Cường Quốc để tới tuyển Việt Nam còn Cường Quốc không cần Xuân Tú để được thừa nhận trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá phủi.
Chuyện về Cường Quốc FC là chuyện về đội bóng phủi có tuổi đời 18 năm, chuyện về một ông bầu yêu bóng đá tới cuồng dại, chuyện về một trong những đội bóng phủi giàu bản sắc nhất lịch sử bóng đá phủi Hà Thành.
Sinh ra với tình yêu bóng đá trong huyết quản
“Tôi có niềm đam mê rất lớn với bóng đá. Ngày tôi sinh ra là thời bao cấp, bệnh viện không lo ăn uống như bây giờ. Bố tôi được phân công mang cơm vào viện cho mẹ tôi. Nhưng bố tôi mải đi xem bóng đá nên quên mất. Thế là mẹ tôi phải nhịn đói gần một ngày ngay lúc vừa sinh xong. Đam mê của ông già chắc đã truyền cho tôi từ lúc ấy.”
Đó là những dòng chia sẻ đầu tiên của ông bầu, doanh nhân Trần Quốc Cường (biệt danh Cường “hói”) về câu chuyện kéo dài 18 năm của Cường Quốc FC.
Cường “hỏi” thừa hưởng tình yêu bóng đá từ người cha và đã nuôi dưỡng nó để lập nên Cường Quốc FC. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đội bóng “phủi” Cường Quốc ra đời năm 1999. Tên khai sinh của là FC Núi Trúc. Về sau này, đội bóng mới đổi tên thành Cường Quốc. Đây là đội bóng “phủi” nổi tiếng bậc nhất lịch sử Hà thành, tên tuổi sánh ngang hàng với Trà Dilmah huyền thoại – đội bóng từng sở hữu ba tuyển thủ Futsal Việt Nam trong đội hình.
Lịch sử Cường Quốc chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một kéo dài từ năm 1999 tới 2008. Giai đoạn hai kéo dài từ năm 2008 tới nay. Cột mốc phân chia hai giai đoạn ấy là sự xuất hiện của huấn luyện viên Ngô Tiến Thiết. Đây cũng là cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong việc thay đổi tư duy xây dựng đội bóng của ông bầu Cường “hói.”
Đây là đội bóng “phủi” nổi tiếng bậc nhất lịch sử Hà thành, tên tuổi sánh ngang hàng với Trà Dilmah huyền thoại – đội bóng từng sở hữu ba tuyển thủ Futsal Việt Nam trong đội hình.
Doanh nhân sinh năm 1970 kể lại: “Năm 2008 là một mùa giải thành công rực rỡ của Cường Quốc khi chúng tôi đá đâu, vô địch đó. Đội vô địch giải Futsal Hà Nội, Giải doanh nghiệp vừa và nhỏ, Giải tám đội mạnh sân 11 Hà Nội. Đến năm 2009, khi bước vào bảo vệ chức vô địch Giải doanh nghiệp, với lực lượng này, tôi yên tâm là chúng tôi sẽ vô đối.”
“Nhưng gần tới giải, vài người trong đội bóng chuyển sang đội khác. Vài người khác vì lý do công việc cũng rời đội. Lúc ấy, chúng tôi hụt hẫng lắm. Giải năm ấy, đội bóng tuột mất chức vô địch.”
Ông Cường và huấn luyện viên (cùng đội mũ xanh) tại giải phong trào HPL-S4 mùa 2016. (Ảnh: Ban tổ chức HPL-S4)
“Từ lúc ấy, tôi nhận ra mình cần phải có quân ruột. Mình muốn đội bóng hay thì phải mời ngôi sao. Nhưng đội mình không có nền tảng mà gọi sao về thì không đào tạo và quản lý được họ, không gây được áp lực với họ.”
Bắt đầu từ suy nghĩ ấy, ông bầu Cường “hói” đưa ra một quyết định lịch sử sẽ thay đổi Cường Quốc FC mãi mãi: lập ra các đội trẻ. Ngày nay, ngoài đội một vừa dự giải Ngoại hạng phủi Hà Nội mùa 2016, lực lượng Cường Quốc FC có khoảng bốn đội trẻ nữa với tổng quân số lên tới 40 người, chia ra thành các cấp bậc khác. Các đội bóng tập luyện, sinh hoạt thường xuyên theo cùng một giáo án dưới sự tổng chỉ huy của huấn luyện viên Ngô Tiến Thiết.
Hệ thống ấy là sự mô phỏng cấp độ thấp cách hoạt động của các đội bóng chuyên nghiệp. Quyết định ấy khiến Cường Quốc FC trở thành đội bóng được tổ chức bậc nhất, đoàn kết nhất và có nguồn lực dồi dào về con người. Sau này, xu hướng ấy dần được nhân rộng ra nhiều đội bóng phủi khác và Cường Quốc FC chính là đội bóng tiên phong.
Đội bóng “phủi” Cường Quốc luôn tự hào với bề dày thành tích và nền tảng con người do họ tự đào tạo nên. (Ảnh: Ban tổ chức HPL-S4)
Năm 2015, giới phủi Hà Nội dự định tổ chức một giải Tứ hùng vào cuối năm cho các đội có thành tích tốt nhất năm tại Hà Nội. Lúc lên ý tưởng, đội bóng nào cũng hào hứng. Nhưng khi xem xét lực lượng, quân số của ba đội kia bị trộn lẫn vào nhau. Chỉ riêng Cường Quốc đứng một góc, sở hữu lực lượng riêng và không bị trộn lẫn. Đến lúc ấy, nhiều người mới nhận ra “tầm vóc” của đội bóng mà ông Cường “hói” đang sở hữu.
Giải đấu năm ấy không thể diễn ra. Cường Quốc không lên ngôi vô địch. Nhưng sự tôn trọng dành cho hai chữ Cường Quốc là điều lớn nhất họ có được. Nói như ông chủ Cường “hói”: “Bây giờ, chúng tôi không cần phải thắng bằng mọi giá. Tủ Cúp của chúng tôi ở Hà Nội chỉ kém Trà Dilmah. Điều quan trọng với chúng tôi bây giờ là ra sân, đá bằng mọi năng lượng có thể. Thành bại không luận anh hùng. Với chúng tôi, bóng đá giờ là để có niềm vui.”
Vì bóng đá, quên cả kỷ niệm ngày cưới
Những ai tới quán bia Cường “hói” trên đường Thụy Khuê đều sẽ chú ý tới một tủ kính sáng bóng, luôn được lau chùi cẩn thận, đặt ngay dưới bức tường trung tâm của quán.
Trên bức tường sau tủ, một hàng dài những tấm ảnh được in cỡ to, đóng khung cẩn thận, xếp ngay ngắn, thẳng hàng, đều tăm tắp. Góc nhỏ ấy chính là “phòng truyền thống” của đội bóng phủi Cường Quốc, là tình yêu, niềm tự hào cuộc đời của ông chủ quán.
Nói về cái duyên với bóng đá, ông bầu Quốc Cường tâm sự: “Đấy là một đam mê rất khó bỏ. Đến bây giờ, sau 18 năm, tôi không bỏ nó tức là tôi sẽ còn đeo đẳng nó tới khi tôi vẫn còn sức khỏe.”
“Phòng truyền thông” của đội bóng phong trào Cường Quốc có rất nhiều danh hiệu lớn của bóng đá phong trào. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
“Mỗi khi tôi nói tôi đi cùng đội bóng thì cả gia đình, vợ con đều mặc định là thôi kệ, cả nhà coi đó là chuyện đương nhiên, thôi đành phải chấp nhận. Như con trai tôi hay bảo: ‘Bố, lại bóng đá à?’.”
18 năm gắn bó với bóng đá phủi là 18 năm Quốc Cường tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Bởi làm bóng đá phủi khác với bóng đá chuyên nghiệp.
Bóng đá chuyên nghiệp có nguồn thu, có nhà tài trợ, tạo ra giá trị kinh tế. Còn bóng đá phủi cũng phải nuôi đội, phải dự giải, phải đầu tư nhưng nguồn thu gần như bằng không. Tất cả những gì thu lại chỉ là cảm giác nhìn đứa con tinh thần của mình tung hoành trên thảm cỏ 60 phút mỗi dịp cuối tuần.
Ông bầu Trần Quốc Cường cùng FC Cường Quốc vô địch Giải Futsal Hà Nội năm 2008. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Trung bình mỗi năm, đội bóng Cường Quốc FC “ngốn” mất của ông chủ quán bia 1 tỷ đồng. Đó là chưa kể những khoảng thời gian quý giá cho gia đình, vợ con, những bức xúc ngoài sân cỏ và nhiều vấn đề phức tạp khác trong quản lý đội.
Hồi năm 2011, khi kinh tế suy thoái, vợ Quốc Cường từng hỏi anh có nên giảm bớt sự quan tâm cho đội bóng. Câu trả lời đương nhiên là không dù khi đó, kinh tế gia đình Cường Quốc gặp nhiều khó khăn.
Bản thân Quốc Cường cũng từng vì đi theo đội bóng mà phải hy sinh nhiều ở khía cạnh gia đình. Bởi các đội bóng phủi chủ yếu thi đấu vào thứ Bảy, Chủ Nhật. Mà đó lại là thời gian nghỉ ngơi mà các gia đình, vợ con muốn có. Vậy là cứ đến cuối tuần, Quốc Cường lại biến mất.
Ông bầu Cường “hói” chia sẻ về tuyển thủ quốc gia Nghiêm Xuân Tú.
Cách đây vài năm, ông chủ quán từng mê bóng đá tới độ quên mất kỷ niệm ngày cưới 9 năm của hai vợ chồng. Đêm đấy, khi trở về nhà lúc tối muộn, Cường “hói” mới chợt nhớ ra. Đóa hoa mua vội không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Với Quốc Cường, đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Nói về đam mê của ông bầu Cường “hói”, huấn luyện viên Tiến Thiết kể lại: “Tôi đi đá bóng phong trào từ ngày xa xưa. Thuở ấy, nhiều nhà có tiền cũng đua nhau đi làm đội bóng. Nhưng sau đó, họ tan rã hết. Không biết bao nhiêu ông bầu như Cường “hói” đã đến và đi. Họ đều chỉ làm được một hai mùa rồi bỏ. Chỉ còn rất ít người ở lại. Và ông Cường là một trong số đó.”
“Không biết bao nhiêu ông bầu như Cường “hói” đã đến và đi. Họ đều chỉ làm được một hai mùa rồi bỏ. Chỉ còn rất ít người ở lại. Và ông Cường là một trong số đó.”
“Khi tôi đến với bóng đá, điều tôi quan trọng nhất là đam mê. Tôi nhìn thấy ông Cường cũng đam mê như tôi nên tôi mới đến đây.”
Bản thân Quốc Cường có lẽ cũng không phải hối hận gì cả. 18 năm gắn bó với trái bóng của ông là không hề uổng phí. Cường Quốc FC giờ là một trong số ít đội bóng mạnh và giàu truyền thống nhất giới phủi Hà Nội. Họ là đội bóng tham gia Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng cúp Saigon Special từ những ngày đầu. Mùa 2016, Cường Quốc FC về thứ năm nhưng chỉ kém nhà vô địch Văn Minh đúng 1 điểm. Đây cũng là đội bóng tham gia sáng lập giải Quả bóng Vàng phủi – danh hiệu cao quý nhất của bóng đá phong trào Việt Nam. Trong mùa bình chọn đầu tiên, Cường Quốc có 5 đề cử ở tất cả các hạng mục.
Nghiêm Xuân Tú và cái duyên với Cường Quốc
Viết về Cường Quốc, không thể không nói về Nghiêm Xuân Tú. Tú “ngựa” chỉ gắn bó với Cường Quốc hơn một mùa giải nhưng đây chính là đội bóng đã giúp Tú trở lại sau những tháng ngày khó khăn, là bệ phóng nâng bước anh trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.
Nghiêm Xuân Tú vốn là con trai cựu danh thủ Nghiêm Xuân Mạnh của đội Tổng cục Đường sắt. Trưởng thành từ lò đào tạo Hòa phát Hà Nội, Xuân Tú đã góp công lớn đưa đội Hòa Phát-V&V thặng hạng Nhất. Nhưng đó cũng là thời điểm Tú bị loại khỏi đội bóng và phát hiện ung thư đại tràng.
Sau quãng thời gian vật lộn, chữa trị, Xuân Tú chiến thắng tử thần và tìm lại với bóng đá. Nhưng thể lực của một người mới ốm dậy không cho phép Tú chơi bóng chuyên nghiệp ngay. Và Tú đã tìm tới Cường Quốc FC để có chỗ tập luyện và chờ ngày trở lại đỉnh cao.
Chính màn trình diễn trong màu áo Cường Quốc trên sân chơi phong trào đã đưa Xuân Tú trở lại bóng đá đỉnh cao. (Ảnh: Ban tổ chức HPL-S4)
Ông bầu Cường “hói” kể về ngày đầu tiên gặp Xuân Tú: “Nói thật, lúc mới gặp một người có ngoại hình, đầu tóc như Xuân Tú, tôi cũng chẳng biết được tính cách Tú như thế nào. Cậu ấy đá hay nhưng trông hơi ngổ ngáo. Điều đầu tiên tôi hỏi Tú là ở đội anh, đá hay là chưa đủ mà phải ngoan nữa. Em hay tới đâu mà không ngoan thì anh cũng không cần. Tú có bảo tôi là vâng, em ngoan, em khẳng định với anh là em ngoan. Và quả thật, Tú sau này đã chứng minh được điều đó.”
“Tú có chuyên môn cao nhưng không bao giờ thể hiện tính ngôi sao. Kể cả khi đã đi Thanh Hóa rồi, về Quảng Ninh hay lên tuyển quốc gia, mỗi khi về đội, cậu ấy vẫn nói mình cần phải tập đã. Nếu anh em đang đá hay thì Tú chỉ dự bị thôi. Con người nghị lực, khiêm tốn, cầu tiến như vậy thì thành công là đương nhiên.”
Cột mốc của Tú ở Cường Quốc đến vào giữa năm 2013. Giữa năm ấy, Tú dự HPL và ghi một bàn tuyệt đẹp cho đội bóng. Tú có lẽ không biết rằng trên khán đài hôm ấy có cựu huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam và đang là huấn luyện viên trưởng Thanh Hóa Mai Đức Chung.
“Tú có chuyên môn cao nhưng không bao giờ thể hiện tính ngôi sao. Kể cả khi đã đi Thanh Hóa rồi, về Quảng Ninh hay lên tuyển quốc gia, mỗi khi về đội, cậu ấy vẫn nói mình cần phải tập đã.”
Sau trận đấu đó, Tú nhận cuộc điện thoại vào Thanh Hóa thử việc. Ngay trận đầu ra sân hôm 11/5, Tú ghi một bàn tuyệt đẹp giúp Thanh Hóa thắng Sông Lam Nghệ An 2-1 ở trận “derby Thanh Nghệ” tại vòng 9 V-League mùa 2013. Phần còn lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử.
Xuân Tú tới Than Quảng Ninh, ghi 5 bàn tại V-League 2016, được gọi lên tuyển Việt Nam trước khi sang thử việc tại giải Hạng Nhất Đức. Tất cả bắt đầu bằng một bàn thắng trong màu áo Cường Quốc.
Với Cường Quốc, Tú luôn là một thành viên không thể thiếu. Còn với Tú, Cường Quốc là “ngôi nhà thứ hai”, nơi đã nâng bước anh trở lại với bóng đá đỉnh cao.
Nghiêm Xuân Tú ghi bàn đầu tiên sau khi trở lại với bóng đá chuyên nghiệp ở V-League 2013.
Mỗi năm, The New York Times lại có một bản báo cáo nội bộ, đề cập đến những sáng tạo của tập đoàn báo chí hùng mạnh này, đồng thời đưa ra hướng đi trong thời gian tới. Và các cơ quan báo chí khác coi bản báo cáo đó như một cuốn “cẩm nang” quan trọng để soi chiếu hoạt động của mình. Báo cáo năm nay – vừa công bố vào tháng 1/2017 và do 7 nhà báo của The New York Times thuộc Nhóm 2020 thực hiện – chỉ ra những chiến lược và khát vọng của tòa soạn, và càng khẳng định rằng họ không bao giờ dừng bước trên con đường sáng tạo và thay đổi liên tục. VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu bản dịch báo cáo có tên “Journalism That Stands Apart.”
***
Đây là một khoảnh khắc sống còn với tờ New York Times. Các nhà báo trong toàn tập đoàn đang khát khao biến sự thay đổi thành hiện thực, và chúng ta có những lãnh đạo mới luôn sẵn sàng thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Quan trọng nhất là, tờ Times đã được định vị theo cách riêng để tận dụng lợi thế của bối cảnh truyền thông luôn thay đổi ngày nay – nhưng cũng dễ bị tụt hậu nếu không thay đổi bản thân một cách nhanh chóng.
Mặc dù hai năm qua đã chứng kiến sự đổi mới đáng kể, nhưng chúng ta cần tăng tốc hơn nữa. Những tiến bộ kỹ thuật số luôn bắt nguồn từ những giải pháp, và giờ đây chúng ta phải phá bỏ những rào cản. Chúng ta phải phân biệt giữa nhiệm vụ và truyền thống: những điều chúng ta làm vì chúng quan trọng với những giá trị của mình, và những điều chúng ta làm vì đó là điều chúng ta luôn làm.
New York Times đã nhắm tới tương lai của mình là trở thành một điểm đến cho độc giả – một điểm đến có căn cứ xác thực, rõ ràng và sống động. Những phẩm chất này từ lâu đã thúc đẩy độc giả đăng ký mua ấn phẩm báo in chuyên nghiệp của chúng ta. Và hôm nay, chúng cũng là lý do khiến họ dành một chút không gian vô cùng có giá trị trên màn hình điện thoại thông minh cho ứng dụng tin tức của chúng ta, tìm kiếm chúng ta trên mạng xã hội và đăng ký nhận bản tin (newsletter) và tin vắn của chúng ta.
Nói một cách đơn giản nhất, chúng ta là một doanh nghiệp coi mô hình kinh doanh dựa trên độc giả trả phí dài hạn là trọng tâm số 1. Việc chúng ta tập trung vào độc giả trả phí đã tạo ra sự khác biệt vô cùng quan trọng giữa The New York Times và rất nhiều cơ quan báo chí khác. Chúng ta không cố gắng tăng tối đa những cú kích chuột và bán những quảng cáo lợi nhuận thấp cho họ. Chúng ta cũng không cố gắng giành thắng lợi trong cuộc “chạy đua vũ trang” về số lượt truy cập trang. Chúng ta tin rằng chiến lược kinh doanh đúng đắn với tờ Times là cung cấp những câu chuyện báo chí đủ mạnh mẽ để hàng triệu người trên thế giới sẵn sàng trả tiền đọc chúng. Đương nhiên, chiến lược này cũng hoàn toàn phù hợp với những giá trị trường tồn của chúng ta. Sự khích lệ đó đã hướng chúng ta tới báo chí có chất lượng xuất sắc.
Và chiến lược của chúng ta đang chứng tỏ hiệu quả. Tờ Times không có đối thủ trong hoạt động đầu tư vào nội dung báo chí gốc và chất lượng cao. Trong năm 2016, các nhà báo của chúng ta đã hoạt động ở hơn 150 quốc gia – tức là gần 80% số quốc gia trên toàn thế giới. Không một tòa soạn nào trên thế giới có nhiều nhà báo có khả năng lập trình như chúng ta. Chúng ta vẫn là lựa chọn hàng đầu của những nhà báo hàng đầu. Chúng ta vẫn nhận được rất nhiều đề nghị hợp tác từ các đồng nghiệp ở các tòa báo nổi tiếng khác mỗi tuần, và vẫn thuê rất nhiều người thuộc đội ngũ những nhà báo sáng tạo và xuất sắc nhất trong ngành.
Quan trọng nhất, độc giả vẫn dành cho chúng ta những lời khen ngợi đẹp đẽ nhất: Họ sẵn sàng trao cho chúng ta cả thời gian lẫn tiền bạc của mình. Đến thời điểm này, Times là nhà xuất bản tin tức được trích dẫn nhiều nhất bởi các tổ chức truyền thông, cũng như được thảo luận nhiều nhất trên Twitter và tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Nhờ bản sắc báo chí, doanh thu digital của chúng ta cũng vượt xa bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào: Năm ngoái, Times đã thu về gần 500 triệu USD doanh thu chỉ từ phiên bản kỹ thuật số, nhiều hơn doanh thu của bất cứ tờ báo hàng đầu nào khác (như BuzzFeed, The Guardian hay The Washington Post) cộng lại.
Doanh thu của The New York Times, tính bằng tỷ USD
Doanh thu từ độc giả đăng ký trả phí cho phiên bản điện tử của chúng ta cũng tiếp tục tăng với tốc độ mạnh mẽ, và doanh thu từ quảng cáo digital cũng tăng bất chấp sự chuyển dịch dài hạn từ của nguồn chi quảng cáo sang những nền tảng như Google hay Facebook. Trong quý III năm 2016, số lượng độc giả trả tiền cho phiên bản digital của chúng ta tăng nhanh nhất kể từ khi ra mắt mô hình đọc báo trả tiền năm 2011 – và sau đó tốc độ tăng trưởng còn vượt xa hơn trong quý IV nhờ mức tăng vọt sau cuộc bầu cử tổng thống. Hiện chúng ta có hơn 1,5 triệu tài khoản đăng ký theo dõi phiên bản kỹ thuật số, tăng 0,5 triệu so với một năm trước và từ con số 0 chỉ mới cách đây 6 năm. Chúng ta cũng có hơn 1 triệu độc giả đăng ký đặt báo in, và những độc giả này cũng đang nhận được một sản phẩm tốt hơn bao giờ hết với những chuyên mục mới độc lập và phong phú.
Tuy nhiên, để tiếp tục thành công – để tiếp tục tạo ra những sản phẩm báo chí khác biệt và tạo ra một điểm đến hấp dẫn hơn nữa – chúng ta cần phải thay đổi. Đúng vậy, chúng ta cần phải thay đổi với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.
***
Vì sao chúng ta phải thay đổi? Vì tham vọng của chúng ta rất lớn: để chứng minh rằng có một mô hình kỹ thuật số phù hợp với cách đưa tin nguyên bản, cần nhiều thời gian, xác thực và chuyên nghiệp. Dù đã đạt rất nhiều tiến bộ, chúng ta vẫn chưa xây dựng được một doanh nghiệp kỹ thuật số đủ lớn để hỗ trợ tòa soạn thực hiện tham vọng của mình. Để đảm bảo tương lai của mình, chúng ta cần mở rộng hơn nữa lượng độc giả trả phí cho tới năm 2020.
Như Tổng Biên tập Dean Baquet đã viết cho tòa soạn khi giải thích về Dự án 2020: “Chắc chắn đây là cách duy nhất để bảo vệ những tham vọng báo chí của chúng ta. Không làm gì, hoặc chỉ rụt rè tưởng tượng về tương lai đồng nghĩa với việc bị bỏ lại phía sau.” Có rất nhiều công ty từng một thời hùng mạnh, và tin rằng lịch sử thành công sẽ bảo vệ họ trước những thay đổi về công nghệ, để rồi thất bại vì sự tự mãn của họ.
Chiến lược tập trung vào độc giả trả phí của chúng ta bắt nguồn từ một thách thức phải đối mặt: sự suy yếu của thị trường quảng cáo trên báo in và những hình thức truyền thống của quảng cáo hiển thị digital. Nhưng bằng cách tập trung vào độc giả trả phí, Times cũng sẽ duy trì được hoạt động kinh doanh quảng cáo lớn mạnh hơn bất cứ ấn phẩm nào khác. Các nhà quảng cáo sống được nhờ sự gắn kết và tương tác: độc giả dừng chân lâu hơn để đọc nội dung cũng như thường xuyên quay trở lại. Nhờ sức mạnh và sự đổi mới phong cách báo chí của chúng ta – không chỉ tập trung vào phóng sự điều tra quy mô lớn và thông tin từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là đồ họa tương tác, thực tế ảo và những video giành giải Emmy góp phần tái định nghĩa cách thức kể chuyện – The New York Times đã thu hút một lượng độc giả mà các nhà quảng cáo rất muốn tiếp cận.
Một năm trước, trong báo cáo với tên gọi “Our Path Forward” (Hướng về phía trước), công ty đã tuyên bố ý định tăng gấp đôi doanh thu digital vào năm 2020 lên 800 triệu USD. Trọng tâm của chiến lược này là tăng cường lượng độc giả trả phí để đọc báo điện tử của chúng ta. Mục tiêu đó đòi hỏi cách thức đưa tin cũng như cả tòa báo phải từ bỏ những thói quen đang kìm chân chúng ta lại.
Những thực tế này đã dẫn đến việc thành lập Nhóm 2020. Bảy thành viên trong nhóm đã dành một năm qua để hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo của tòa báo; thực hiện hàng trăm cuộc đối thoại với các nhà báo của Times và các nhà báo bên ngoài; nghiên cứu hành vi của độc giả và nhóm trọng tâm; và thực hiện một cuộc khảo sát bằng văn bản với tòa soạn.
Nhóm 2020 chính là đơn vị tiếp nối hoạt động của Ban Đổi mới, đơn vị đã thay đổi văn hóa tòa soạn này bằng bản báo cáo quan trọng vào năm 2014 cũng như các công việc liên quan khác. Tuy nhiên Nhóm 2020 khác với Ban Đổi mới ở hai khía cạnh quan trọng.
Thứ nhất, chúng tôi được hưởng lợi từ việc phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo New York Times trong cả năm qua để bắt đầu thực hiện những thay đổi. Vì thế, báo cáo này không đặt mục tiêu trở thành hướng dẫn chi tiết cho sự thay đổi như vai trò của Báo cáo Đổi mới trước kia. Nhiều thay đổi mà chúng ta chủ trương đã được triển khai thuận lợi. Chi tiết sẽ được Dean, Joe và các lãnh đạo còn lại công bố. Thay vào đó, báo cáo này là một tuyên bố về những nguyên tắc, ưu tiên và mục tiêu – một hướng dẫn giúp các thành viên của tòa soạn hiểu toàn diện hơn phương hướng của tờ Times hiện nay và đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong việc biến những thay đổi này thành hiện thực.
Thứ hai, Nhóm 2020 có nhiệm vụ chất vấn giả định phía sau câu nói đầu tiên của Báo cáo Đổi mới: “New York Times đang giành thắng lợi trên mặt trận báo chí.” Chúng ta thực sự đang giành chiến thắng, nhưng không phải ở quy mô đủ để đạt được các mục tiêu của công ty hay duy trì các hoạt động của tòa soạn mà chúng ta đang ấp ủ.
Chúng ta vẫn chưa tạo ra được cách đưa tin tức tận dụng hoàn toàn được ưu điểm của các công cụ kể chuyện hiện có, và trong quá trình đó vẫn chưa thực hiện được công việc khả thi nhất là trò chuyện với các độc giả tiềm năng. Cách làm báo của chúng ta cần phù hợp với số lượng ngày càng tăng những độc giả tò mò và tinh tế, những người đã nói cho chúng ta biết họ coi trọng điều gì nhất – nội dung báo chí độc đáo với hình thức dễ chịu, giúp họ mở rộng hiểu biết về thế giới và định hướng cho cuộc sống của mình. Công việc của chúng ta thường phản ánh những quy ước đã được tạo nên từ nhiều thập kỷ trước, khi chúng ta trò chuyện với độc giả mỗi ngày một lần, nuôi dưỡng cảm giác xa cách với họ và khi công cụ quyền năng nhất của chúng ta chỉ là những ngôn từ dạng văn bản. Để duy trì lượng độc giả hiện tại và thu hút độc giả mới, chúng ta phải thường xuyên áp dụng các giá trị của Times vào những hình thức báo chí mới hiện có.
Để tờ Times trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn nữa với độc giả – và để duy trì và củng cố vị thế của tờ báo trong những năm tới – có ba lĩnh vực thay đổi hết sức cần thiết. Cách đưa tin của chúng ta phải thay đổi. Đội ngũ nhân viên phải thay đổi. Và cách làm việc của chúng ta cũng phải thay đổi.
Cách đưa tin của chúng ta
Times đăng tải khoảng 200 bài báo mỗi ngày. Trong số này có những bài viết đạt chất lượng tốt nhất. Nó cũng bao gồm rất nhiều tin bài không có tác động lớn hoặc ít độc giả quan tâm – những điều không giúp Times trở thành một điểm đến có giá trị.
Đó là những loại tin tức nào? Những tin tức lặt vặt không khác mấy so với những gì độc giả có thể tìm thấy miễn phí từ những đối thủ của chúng ta. Đó là những bài chuyên đề hoặc bình luận không mấy cấp thiết. Là những câu chuyện viết bằng ngôn ngữ nặng nề và cứng nhắc, không làm rõ được những chủ đề quan trọng và xa lạ với các độc giả trẻ. Chúng ta dùng lối viết dài dòng lê thê, trong khi lẽ ra có thể thay thế bằng một bức ảnh, một đoạn video hay một biểu đồ.
Chúng ta dành quá nhiều nguồn lực cho những tin bài chẳng mấy ai đọc đến. Trừ những lĩnh vực bắt buộc phải đưa tin hay có bằng chứng cho thấy những tin bài này có giá trị mà độc giả chưa đánh giá phù hợp, thì không có lý do nào để biện minh cho điều đó. Chúng làm tốn thời gian – của phóng viên, biên tập viên, biên tập hình ảnh và nhiều người khác – cũng như làm phân tán hoạt động đưa tin.
Những câu chuyện có ít độc giả nhất hóa ra là loại tin bài “viết cho xong nhiệm vụ,” vụn vặt, thiếu bối cảnh bổ sung, không có trợ giúp về mặt hình ảnh và gần như chẳng khác gì so với những tin tức từ các đối thủ. Chúng không đạt tiêu chuẩn báo chí xứng đáng được độc giả trả tiền để đọc, bởi những phiên bản tương tự có thể được tìm thấy ở những nơi khác và hoàn toàn miễn phí.
Báo chí của chúng ta phải thay đổi để phù hợp và lường trước được những thói quen, nhu cầu và mong muốn của độc giả trong hiện tại và tương lai. Chúng ta cần trở thành một điểm đến mà ngày càng nhiều người cảm thấy cần thiết, đáng để họ bỏ thời gian mỗi ngày cũng như mở hầu bao đăng ký theo dõi tin tức. Cụ thể:
1. Các bản tin cần phải trực quan hơn
Tờ Times nổi tiếng với phong cách báo chí trực quan xuất sắc không đối thủ nào sánh bằng. Chúng ta đã định nghĩa cách kể chuyện đa phương tiện cho ngành công nghiệp tin tức và chứng tỏ là người đi tiên phong. Nhưng bất chấp sự xuất sắc đó, số tin bài sử dụng các công cụ kể chuyện kỹ thuật số để thể hiện bản sắc báo chí phong phú và cuốn hút của chúng ta vẫn chưa đủ. Quá nhiều bản tin hàng ngày chỉ toàn là những đoạn văn bản dài dằng dặc.
Mức độ chia sẻ các tin bài được chủ động bổ sung các yếu tố trực quan
Ví dụ cho vấn đề này như sau: Khi chúng ta đăng một bài viết trong năm 2016 về cuộc tranh luận liên quan các tuyến tàu điện ngầm ở New York, một độc giả đã chế giễu chúng ta trong phần comment rằng bài viết không có nổi một tấm bản đồ đơn giản về đường tàu đang là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Tương tự, khi chúng ta viết về khiêu vũ hay nghệ thuật, các phóng viên và nhà phê bình có thể thêm video hay hình ảnh vào, nhưng chỉ theo cách rất hạn chế; họ không được đào tạo đầy đủ để nhúng các công cụ trực quan vào bối cảnh phù hợp, và Scoop, hệ thống quản lý nội dung của chúng ta cũng không hề nghĩ đến việc sử dụng công cụ trực quan như là ý tưởng đầu tiên. (Sự ra đời của Oak, công cụ tạo bài viết mới của chúng ta trong Scoop rất đáng khuyến khích vì nó được thiết kế để giải quyết các vấn đề này). Vấn đề tương tự cũng xảy ra với các nhà phê bình viết bài đánh giá về các chủ đề khác, các phóng viên thể thao viết về những trận đấu hấp hẫn hay các phóng viên ở nước ngoài tìm cách truyền đạt cảm giác về nơi mà họ thường trú.
Các phóng viên, biên tập viên và nhà phê bình rất muốn đạt được tiến bộ, vì thế chúng ta cần đào tạo và trao sức mạnh cho họ. “Thật nản khi hiểu rằng câu chuyện tin tức của mình sẽ có sức nặng hơn khi được công cụ trực quan hỗ trợ, nhưng cũng biết thừa là sẽ không nhận được sự trợ giúp nào,” một phóng viên chia sẻ với Nhóm 2020. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần mở rộng số lượng các chuyên gia về sản phẩm thị giác làm việc tại Times cũng như tăng số lượng những người giữ vai trò lãnh đạo.
Chúng ta cũng cần phải thích nghi với việc các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim và biên tập viên hình ảnh đóng vai trò chính trong việc đưa tin, thay vì vai trò thứ yếu như trước đây. Những tác phẩm báo chí xuất sắc đang được tạo ra từ các bộ phận này chính là một hình mẫu.
Với sở trường trong lĩnh vực này của chúng ta, sản xuất những bản tin hàng ngày mang tính trực quan là một cơ hội lớn.
Những bài viết gần đây cho thấy sức mạnh của báo chí trực quan
2. Các bài viết của chúng ta nên kết hợp nhiều hình thức báo chí digital hơn
Những bản tin vắn hàng ngày là một trong số những sản phẩm thành công nhất của Times trong những năm gần đây. Chúng có một lượng độc giả lớn và trung thành, bao gồm cả những người đăng ký trả phí và những người không đăng ký theo dõi tin tức trên Times. Các bản tin này được tạo dựng nên từ những khoản đầu tư cho báo chí mà Times đã thực hiện. Những bản tin vắn là sự biểu hiện của một tờ báo hàng ngày theo nhiều cách khác nhau: Chúng tận dụng lợi thế của công nghệ hiện có và phán đoán của chúng ta để lý giải thế giới với độc giả thông qua nhịp điệu thường xuyên và dễ dự đoán phù hợp với mô hình đời sống của độc giả.
Cần áp dụng nhiều hình thức kể chuyện, chẳng hạn như các bản tin buổi sáng, buổi tối hoặc bản tin live
Chúng ta cần nhiều đổi mới giống như các bản tin vắn này.
Chúng ta có hàng chục loạt phóng sự được xây dựng cho phiên bản báo in nhưng chúng là không đủ với hệ sinh thái kỹ thuật số. Chúng ta cần nhiều hơn các hình thức báo chí giúp biến Times thành một lựa chọn thường xuyên của các độc giả sáng suốt để biết những sự kiện quan trọng đang diễn ra, qua các bản tin email, thông báo khẩn, những câu hỏi thường gặp, bảng xếp hạng, âm thanh, hình ảnh và những hình thức khác còn chưa được phát minh ra.
Những hình thức này không chỉ phù hợp với thói quen của độc giả, mà còn khuyến khích các nhà báo của chúng ta sử dụng phong cách viết ít cứng nhắc và gần với ngôn ngữ đối thoại hơn. Các nhà báo của chúng ta đã thoải mái dùng phong cách này trên mạng xã hội, truyền hình và phát thanh, và phong cách đó cũng phù hợp với ngôn ngữ chung trên Internet. Một trong những lợi thế lớn nhất của nó là có thể truyền tải sự độc đáo của Times, thể hiện rõ rằng chúng ta đang đưa ra những câu chuyện tin tức xác thực với phong cách báo chí chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong các bài viết của mình, chúng ta vẫn chưa thường xuyên dùng phong cách viết dễ tiếp cận hơn, và khi sử dụng, chúng ta lại thường xuyên đánh đồng nó với ý kiến ở ngôi thứ nhất. Times đã trở nên thoải mái hơn với ngôn ngữ ngôi thứ nhất, nhưng phong cách viết rõ ràng và mang tính trò chuyện không phụ thuộc vào điều đó.
Một vấn đề lớn là tình trạng “thắt cổ chai” làm hạn chế khả năng viết các phóng sự mới của chúng ta, kể cả khi đã có sẵn các công cụ hỗ trợ. Một nhân viên lập trình thuộc bộ phận tin tức tương tác đã tóm tắt một cách rất chính xác như sau: “Chúng ta cần tiếp cận lĩnh vực đưa tin của mình với cùng mục đích mà chúng ta đặt ra khi thu thập thông tin và viết bài.”
Cụ thể, Times đang tiến bộ trong việc sử dụng kết hợp những hình thức báo chí phong phú và mang tính chất kỹ thuật số hơn. Sự tiến bộ trong lĩnh vực âm thanh, hình ảnh và thực tế ảo là những ví dụ rõ ràng. Nhưng nhìn chung chúng ta vẫn cần phải tăng tốc hơn, và khuyến khích thêm nhiều nhà báo tham gia vào quá trình sáng tạo và sản xuất. Giá trị của New York Times không phụ thuộc vào việc truyền tải thông tin bằng những hình thức chỉ chú trọng báo in hay máy tính để bàn.
3. Chúng ta cần một cách tiếp cận mới với phóng sự và báo chí dịch vụ
Chiến lược tập trung vào báo in của chúng ta, dù rất thành công, nhưng đang kìm chân và khiến chúng ta không thể tạo dựng sự hiện diện kỹ thuật số thành công đồng thời thu hút những độc giả mới cho nội dung phóng sự. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải cân nhắc một số khoản đầu tư mạnh dạn vào những lĩnh vực mà Times có cơ hội cạnh tranh, như cách chúng ta đã làm với mục Nấu ăn và Xem gì.
Chiến lược phóng sự hiện nay của Times bắt nguồn sự ra đời của các bộ phận mới trong thập niên 1970. Động lực đằng sau những bộ phận này, ví dụ như Lối sống và Nhà đẹp, là mong muốn thu hút quảng cáo. Những điểm thu hút độc giả chính là khả năng khiến họ cảm thấy vui thích và đưa ra những lời khuyên hữu ích về nấu món gì, mặc như thế nào và làm những gì. Chiến lược này đã thành công rực rỡ.
Hiện nay, chúng ta cần một chiến lược mới cho cả những bài chuyên đề truyền thống (với mục đích truyền đạt thông tin và tạo hứng thú) cũng như để hướng dẫn (có lợi theo những cách hữu hình). Cách tiếp cận lâu nay khiến chúng ta không tạo dựng được sự hiện diện kỹ thuật số nổi bật tương ứng với thương hiệu và chất lượng báo chí của Times, cũng như không thể biến mảng báo in trở nên giàu chất sáng tạo, hiện đại và gần gũi với độc giả như khả năng vốn có. Nói thẳng ra là chúng ta vẫn chưa đủ tham vọng hay sáng tạo như những người đi trước trong những năm 1970.
Độc giả đang khao khát những lời khuyên từ Times. Nhưng thường thì chúng ta không làm được điều đó, hay chỉ cung cấp qua những hình thức lấy trọng tâm là báo in. Khả năng cộng tác với The Wirecutter, công ty mới được Times mua lại gần đây, và sự ra đời của Smarter Living là những bước khởi đầu hứa hẹn trong việc tái định nghĩa lại vai trò của Times như một người hướng dẫn, nhưng chúng ta vẫn chưa phát huy được hết những tiềm năng của mình.
Hàng loạt những bài hướng dẫn của Well đã bày cho độc giả làm những điều mới mẻ hoặc cải thiện kỹ năng của họ
Các mục tiêu về độc giả và doanh thu đặt ra trong báo cáo “Hướng về phía trước” là vô cùng tham vọng. Có thể – theo quan điểm của Nhóm 2020 – Times sẽ không đạt được những mục tiêu này nếu chỉ đơn giản là làm tốt hơn nữa những gì chúng ta đã làm. Chúng ta sẽ cần một phiên bản hiện đại của chiến dịch những năm 1970: tập trung các nguồn lực của tòa soạn vào các lĩnh vực mới, chủ yếu nhằm thu hút độc giả đăng ký trả phí và tương tác với độc giả mới (mà sau đó sẽ thu hút các nhà quảng cáo). Không có gì sai lầm hay mới mẻ ở đây. Thành công của chiến lược đầu tư cho các bài chuyên đề vào thập niên 1970 đã giúp Times trang trải được cho báo chí điều tra và phóng viên thường trú ở khắp nơi trên thế giới. Các mảng tin tức độc đáo những năm 1970 cũng đã chứng tỏ bản chất báo chí tuyệt vời của mình.
Chúng ta hy vọng rằng những cơ hội lớn hơn nằm ở việc đưa ra hướng dẫn thay vì những bài chuyên đề truyền thống. Chúng ta có thể giúp mọi người định hướng văn hóa trong thời kỳ mà văn hóa, từ truyền hình và phim ảnh tới thời trang và phong cách, đang thay đổi từng ngày.
Tuy nhiên, khi mở rộng dịch vụ, chúng ta cũng không được quên đi những nội dung chuyên đề kiểu truyền thống. Chúng ta nên tiếp tục tạo ra những bản tin xu hướng và những tác phẩm báo chí khác đặt nền móng cho uy tín và có ý nghĩa quan trọng với những độc giả trung thành nhất của mình.
4. Độc giả phải trở thành một phần lớn hơn trong hoạt động đưa tin của chúng ta
Có lẽ không gì tạo được sự trung thành của độc giả tốt hơn sự tương tác và gắn kết – cảm giác được là một phần của một cộng đồng. Và các độc giả của New York Times cũng rất giống một cộng đồng. Họ muốn nói chuyện với nhau và học hỏi lẫn nhau, không chỉ về ẩm thực, sách, du lịch, công nghệ hay những trò chơi ô chữ, mà về cả chính trị và ngoại giao.
Times nhận được gần 6000 ý kiến phản hồi sau khi đế nghị phụ nữ ở Saudi Arabia kể về cuộc sống, những nỗi thất vọng cũng như kỳ vọng của họ
Chúng ta đã phát triển một trong những mục comment dành cho người dùng thành công nhất trong ngành tin tức, nhưng chúng ta vẫn chưa làm đủ để giúp độc giả có được những sự tương tác này.
Hoạt động tương tác với cộng đồng phong phú nhất của chúng ta lúc này chủ yếu là ở những mảng ít được chú ý: cuộc thảo luận sôi nổi về các nhà triết học trong loạt phim “The Stone” trên mục Ý kiến Bình luận; những người ham mê giải ô chữ trong cột Chơi chữ; chuyện về những người sống sót khỏi bệnh ung thư trong mục Sống khỏe; hay những hướng dẫn hữu ích dạy làm bánh quy sôcôla trong mục Nấu ăn.
Từ nghiên cứu và những giai thoại, chúng ta biết rằng độc giả coi trọng những cơ hội giới hạn để tham gia vào thảo luận mà chúng ta cung cấp. “Tôi có một người bạn luôn gửi mail cho tôi mỗi khi Times cho đăng một bình luận của cô ấy. Điều đó giống như một thành tựu với cô ấy, như thể thư gửi cho biên tập viên được đăng lên báo vậy,” tác giả một bài viết trên tờ Columbia Journalism Review chia sẻ.
Đề nghị độc giả đầu tư thời gian cho chúng ta giúp tạo ra một sự trung thành tự nhiên. Hiệu ứng mạng lưới là cỗ máy tăng trưởng của mọi công ty khởi nghiệp thành công, mà Facebook là một ví dụ điển hình. Nhưng trải nghiệm của Times không thú vị hay giá trị hơn trải nghiệm của bạn bè, người thân hay đồng nghiệp của độc giả sử dụng. Điều đó phải thay đổi.
Nhân viên của chúng ta
The New York Times tuyển dụng những nhà báo giỏi nhất thế giới và vẫn là tòa báo mà nhiều nhà báo hàng đầu lựa chọn. Đội ngũ nhân viên tòa soạn của chúng ta gần như không thay đổi. Chúng ta nên tiếp tục tuyển dụng thêm các phóng viên, cây viết và nhà phân tích với số lượng hợp lý. Chúng ta nên tiếp tục đặt hoạt động biên tập nghiêm ngặt ở trung tâm hoạt động báo chí của mình. Chúng ta cần tiếp tục cho các nhà báo thời gian và nguồn lực để theo đuổi những công việc có tác động thực tế.
Nhưng chúng ta cũng phải thay đổi đội ngũ nhân viên, không chỉ vì các lý do ngân sách. Chúng ta phải làm cho kỹ năng của các nhà báo tương đồng với nhu cầu đạt được những tham vọng về báo chí của mình. Chúng ta cần một đội ngũ nhân viên có thể giúp biến Times thành một điểm đến cho độc giả tốt hơn bây giờ, có thể thu hút một lượng lớn độc giả sẵn sàng trả tiền và trở thành một nguồn tin có sức ảnh hưởng lớn hơn. Cụ thể:
1. Times cần mở rộng hơn nữa các hoạt động đào tạo, bắt đầu càng sớm càng tốt
Khảo sát của Nhóm 2020 về tòa soạn đã phát hiện ra mong muốn thầm kín của nhiều phóng viên và biên tập viên là học hỏi được các kỹ năng mới. Họ hiểu rằng phong cách báo chí của The New York Times đã thay đổi, và còn cần phải thay đổi hơn nữa. Họ muốn đóng một vai trò lớn hơn để tạo ra sự thay đổi đó. Để làm như vậy, họ cần những kiến thức mới để có thể tạo ra những tác phẩm báo chí thuần túy digital đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của Times.
Các nỗ lực đào tạo nhân viên tòa soạn của chúng ta đã cải thiện đáng kể trong năm qua, nhưng vẫn cần phải phát triển hơn nữa. Một phóng viên mới được tuyển dụng gần đây nói với chúng tôi, “Khả năng cơ động và được đào tạo trên nhiều nền tảng khác nhau sẽ là rất lý tưởng,” và “hoạt động đào tạo luôn lộn xộn.”
Đội ngũ nhân viên của chúng ta là những nhà báo giỏi nhất thế giới. Đào tạo sẽ giúp họ kết hợp chuyên môn và kiến thức với những công cụ kể chuyện mới đầy sức mạnh mà chúng ta có thể sử dụng.
2. Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ tuyển dụng các nhà báo hàng đầu từ bên ngoài
Hiện chúng ta chưa có sự kết hợp kỹ năng phù hợp trong tòa soạn để thực hiện kế hoạch thay đổi đầy tham vọng. Một số lĩnh vực đóng vai trò đặc biệt quan trọng: những nhà báo chuyên về hình ảnh (visual); những phóng viên vừa có thế mạnh tuyệt đối trong lĩnh vực tin tức của mình, vừa có kỹ năng viết bài tốt; và những biên tập viên ở hậu phương với chuyên môn cao, có thể khiến các ý tưởng trở nên trau chuốt hơn và định hình cho những câu chuyện mang tính phân tích nhưng gần gũi với độc giả.
Trên tất cả, tập hợp những tài năng mới này sẽ giúp chúng ta chuyển từ vai trò truyền thống tập trung vào báo in sang những vai trò mới tập trung vào truyền thông đa phương tiện, chẳng hạn các nhà báo hình ảnh cấp cao giờ đây quyết định cả hình thức và nội dung bài báo. Những vị trí tuyển dụng được ưu tiên nhất nên là những người sáng tạo, ví dụ như phóng viên, biên tập viên đồ họa, nhiếp ảnh gia và những người làm báo khác. Việc thuê những nhân viên hỗ trợ có kỹ năng phù hợp với thời đại kỹ thuật số cũng hết sức quan trọng.
Gần đây, The New York Times đăng tin tuyển dụng chuyên gia về phát thanh, một số vị trí mới cho bộ phân tin tức quốc nội, và một biên tập viên chuyên về các vấn đề bình đẳng giới
Một số nhu cầu tuyển dụng của chúng ta không liên quan gì đến các công cụ làm báo mới. Thay vào đó, chúng chỉ xoay quanh cách thức truyền thống. Trước đây, có thể chấp nhận là Times chỉ đưa tin về một số lĩnh vực cố định, miễn là những tin tức đó vẫn có chất lượng tốt hơn so với các đối thủ. Nhưng giờ điều đó không còn phù hợp nữa. Internet rất tàn bạo với sự tầm thường. Khi các nhà báo mắc sai sót, bỏ lỡ những sắc thái hay thiếu sự sắc sảo, họ bị nêu tên rất nhanh trên Twitter, Facebook và nhiều nơi khác. Trong khi đó những lựa chọn thay thế miễn phí lại có thừa, và thường đưa những thông tin na ná nhau. Vì thế, đòi hỏi về tính chuyên môn đã tăng trở lại.
Thực tế mới này buộc Times phải nhìn nhận thật rõ ràng về chiến lược trọng tâm lâu nay là đưa tin về mọi chủ đề và đánh giá xem như vậy là đủ tốt hay chưa. Nói một cách đơn giản, tác phẩm của chúng ta có đủ tốt hơn so với những bài báo của các đối thủ cạnh tranh – thường là miễn phí – để có thể đề nghị độc giả trả tiền hay không?
Trong nhiều lĩnh vực, câu trả lời là có; chúng ta có những nhà báo hàng đầu được công nhận trong lĩnh vực của họ. Không có bất kỳ tổ chức truyền thông nào có năng lực đưa tin mạnh mẽ như chúng ta. Nhưng chúng ta không chỉ đơn thuần xác định phương hướng để trở nên tốt hơn. Chúng ta đang tìm cách để trở nên tốt hơn hẳn so với các đối thủ, để Times trở thành một điểm đến thu hút hàng triệu độc giả trả phí.
Trong những năm gần đây, tòa soạn đã thuê khoảng 70 nhân viên mới mỗi năm. Khoảng một nửa trong số này giữ các vai trò có tác động trực tiếp tới hoạt động báo chí: phóng viên, nhà sản xuất video, biên tập viên hình ảnh, v,v… Tốc độ này cần được tăng thêm, ngay cả khi như vậy đồng nghĩa với việc nhu cầu doanh thu của tòa soạn phải tăng lên để cân đối với chi phí bỏ ra. Nhóm 2020 không chỉ đơn thuần đưa ra kiến nghị này một cách hời hợt; chúng tôi tin rằng đây là một trong những kiến nghị quan trọng nhất mình đưa ra.
3. Sự đa dạng phải là ưu tiên hàng đầu của tòa soạn
Tăng cường sự đa dạng trong tòa soạn – thêm nhân viên với những màu da khác nhau, nhiều phụ nữ hơn, thêm những người đến từ những vùng không phải là đô thị lớn, thêm các nhà báo trẻ và thêm những người không phải là người Mỹ – đóng vai trò thiết yếu giúp chúng ta thực hiện hoạt động đưa tin một cách phong phú và cuốn hút hơn. Nó cũng có ý nghĩa sống còn với những tham vọng chiến lược của chúng ta. Việc tăng số lượng độc giả quốc tế và thu hút thêm nhiều độc giả trẻ, nhằm đạt được những mục tiêu về độc giả của Times, phụ thuộc vào việc chúng ta có cách đưa tin và đội ngũ nhân viên đa dạng hơn hay không.
Mỗi vị trí còn trống là một cơ hội để cải thiện sự đa dạng. Chúng ta cần nỗ lực hết mình để mở rộng tầm nhìn hơn nữa. Chúng ta cũng cần phải nghĩ xa hơn về phát triển sự nghiệp để bảo đảm rằng chúng ta đang mở đường cho những người có những điều kiện cá nhân rất khác nhau, bao gồm cả những ông bố bà mẹ. Khi có những sự kiện nóng hổi cần đưa tin, hay khi những cuộc điều tra được mở ra, những người chạy đến hiện trường và những người ngồi quanh bàn tròn lên kế hoạch đều phải phản ánh được đối tượng độc giả chúng ta tìm kiếm.
Việc thuê một phó chủ tịch điều hành có tài năng và tầm nhìn bao quát đã tạo ra một cơ hội quan trọng để tiến bộ, bởi nó bảo đảm sự đa dạng lớn hơn. Ngoài ra, các nhóm thiết kế, sản phẩm và công nghệ gần đây đã có những bước tiến vững chắc để biến sự đa dạng thành một ưu tiên và đã bắt đầu gặt hái được thành quả. Những nỗ lực này tạo ra một mô hình cho các bộ phận khác của tòa báo.
4. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách tiếp cận với hoạt động tự do, mở rộng nó ở một số lĩnh vực và thu hẹp lại ở một số lĩnh vực khác
Trong tòa soạn, chúng ta đôi khi đánh đồng chất lượng của Times với đội ngũ nhân viên của Times, nhưng các độc giả của chúng ta không nghĩ như vậy. Nếu có tin gì xuất hiện trên New York Times, họ đánh giá đó là chất lượng của Times (dù là tích cực hay tiêu cực). Những tin bài có chất lượng tốt nhất giúp nâng cao danh tiếng của Times, và thường là cách nhanh nhất và tiết kiệm nhất để tiếp cận độc giả mới hay cải thiện một khía cạnh trong hoạt động đưa tin.
Thực tế, những tin bài của phóng viên làm việc tự do (freelance) thường xuyên nằm trong nhóm những tin bài được đọc nhiều nhất, cả ở tòa soạn và trong mục Ý kiến Bình luận. Những thành công có thể kể đến bao gồm: Các bài viết xã luận, phim tài liệu ngắn, phê bình sách, tin ảnh, các bài viết cho mục Tạp chí, Khoa học, Phong cách, Du lịch, Sống khỏe, v,v…, cũng như các bản tin nhanh đáp ứng nhu cầu đưa tin. Đây không phải là chỉ là những trường hợp cá biệt. Dựa trên tiêu chí doanh thu, những bài báo do phóng viên tự do viết thu hút lượng độc giả trung bình lớn hơn so với những bài báo do phóng viên là nhân viên của chúng ta thực hiện.
Tuy nhiên, bức tranh này đang rẽ làm hai hướng. Chúng ta cũng nhờ cậy đến các cộng tác viên trong hoạt động đưa tin bắt buộc không cộng hưởng với độc giả và giúp biến Times thành một điểm đến. Đa phần công việc này tồn tại vì những di sản của báo in hoặc là một sự ác cảm với việc phụ thuộc vào đường dây thông tin ngay cả cho những câu chuyện tin tức nghiêm túc. Chúng ta dựa vào những phóng viên nghiệp dư ở tất cả các bang và quanh thế giới để đưa những tin tức hàng ngày thường không vượt quá chất lượng hay tốc độ của tin tức đường dây, và đòi hỏi công sức biên tập và phối hợp đáng kể.
Chúng ta cần phải sáng tạo và tham vọng hơn với số tiền bỏ ra mỗi năm cho những cộng tác viên từ bên ngoài. Nhưng chúng ta không cũng không nên nghĩ rằng thay đổi chi tiêu cho hoạt động viết báo tự do tức là cắt giảm nó. Khi ngân sách của tòa soạn chịu áp lực, chi trả cho phóng viên tự do thường dễ bị cắt giảm nhất. Chọn cách tiếp cận toàn diện lúc này sẽ là một sai lầm. Thực tế, tổng chi tiêu cho hoạt động viết báo tự do phải tăng lên. Nhưng một phần trong đó lại cần được cắt giảm, như một phần của hoạt động đánh giá nghiêm ngặt.
Cách chúng ta làm việc
Chúng ta cần tổ chức lại tòa soạn để phản ánh hiện tại và tương lai kỹ thuật số của mình thay vì bám lấy di sản báo in. Times cần một tòa soạn linh động hơn và giỏi chấp nhận rủi ro hơn trước đây. Nó cần nghiêm túc hơn với công tác quản lý và được vận hành với ít bản năng cảm tính hơn.
Trong suốt 20 năm qua, chúng ta xoay xở quanh các cơ cấu tổ chức và quy trình vốn sinh ra từ những nhu cầu về báo in. Ngay cả lúc này, hoạt động của chúng ta vẫn chủ yếu là sự phản chiếu của một tờ báo hữu hình. Đã đến lúc trở nên táo bạo hơn. Cụ thể:
1. Mỗi phòng ban cần có tầm nhìn rõ ràng được tất cả nhân viên hiểu rõ
Những bước gia nhập vào báo chí điện tử thành công nhất của chúng ta, từ cả các phòng ban hiện có và phòng ban mới, phụ thuộc vào những quan điểm riêng biệt của các lãnh đạo – những quan điểm được định hình bởi những người đứng đầu và được các thành viên khác nhiệt tình ủng hộ. Danh sách này bao gồm các mục đồ họa, tin vắn, nấu ăn, sống khỏe, v,v…
Đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Sự trỗi dậy của báo chí kỹ thuật số đã cho chúng ta nhiều cách mới hơn để kể chuyện và tiếp cận độc giả. Nhưng chúng ta cần đưa ra lựa chọn về điều chúng ta sẽ làm và không làm. Chúng ta cần phải chủ động hơn so với trước đây, trong những thập kỷ mà kinh doanh báo in vẫn còn ổn định và phát triển mạnh.
Không phải bộ phận nào cũng đề ra được các sứ mệnh rõ ràng và được hiểu rõ. Hầu hết các nhà báo của Times không thể mô tả được tầm nhìn hay sứ mệnh của đơn vị họ, và đặc tính của các phòng ban vẫn gắn bó chặt chẽ với những bộ phận của báo in. Hầu hết các phòng ban chưa thực sự có những quyết định rõ ràng về đối tượng độc giả chính, hay hình thức báo chí nào cần được ưu tiên. Nhiều người trong tòa soạn đang rất nóng ruột chờ những kết luận rõ ràng này và tin rằng chúng sẽ giúp họ trở thành những nhà báo tốt hơn.
Nhóm 2020 tin rằng một tầm nhìn chiến lược trải rộng trên ba lĩnh vực chính:
Nội dung báo chí – chúng ta sẽ đưa ra những câu chuyện tin tức nào, và dưới hình thức nào? Những tin bài đó khác biệt thế nào so với tin bài của các đối thủ?
Độc giả – Ai là đối tượng độc giả mục tiêu của mỗi khía cạnh tin tức của chúng ta? Những độc giả này sẽ tìm thấy như thế nào và có trải nghiệm về những thông tin này ra sao, và điều đó sẽ đóng vai trò gì trong việc biến Times thành lựa chọn thường xuyên của họ? Như thế nào là thành công, và các phòng ban làm thế nào để biết là họ đã thành công?
Hoạt động – chúng ta cần những kỹ năng nào? Đâu là sự cân bằng phù hợp giữa phóng viên/người sáng tạo nội dung và người quản lý/biên tập viên? Chúng ta tương tác với bộ phận báo in và các đội ngũ liên bộ phận khác như thế nào?
2. Cần đặt các mục tiêu và theo dõi quá trình hướng đến các mục tiêu đó
Trong kỷ nguyên báo in, khi kinh doanh báo chí còn ổn định, tòa soạn có thể có doanh thu mà không cần quan tâm đến thành công của từng yếu tố đơn lẻ trong hoạt động đưa tin – hay tổng thể chất lượng tin bài. Thành công chung đã che khuất những thiếu sót cụ thể. Và nó gây trở ngại cho việc đo lường thành công. Times vẫn có doanh thu và danh tiếng. Trước đây như vậy là đủ.
Nhưng ngày nay, hoạt động kinh doanh đang thay đổi chóng mặt. Chúng ta có dữ liệu thống kê cụ thể hơn trước đây. Và trong khi danh tiếng của chúng ta vẫn được giữ vững, thì vị thế của chúng ta trên thị trường lại đang bị đe dọa.
Tuy vậy, những thói quen quản lý của chúng ta hầu như không có gì thay đổi. Tòa soạn gần như không đặt ra các mục tiêu hữu hình, cũng như không cảm thấy có nghĩa vụ phải đạt được các mục tiêu. Ngay cả khi tiếp cận được với dữ liệu thống kê (như lượt truy cập từng bài viết trên hệ thống Stela), họ vẫn không biết thành công trông như thế nào.
Rất nhiều người nói với Nhóm 2020 rằng họ thấy bối rối vì thiếu sự hiểu biết và thông suốt về những mục tiêu của tòa soạn. Một người nói: “Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ đánh giá cao tinh thần sẵn sàng thử những cái mới của chúng ta nếu họ hiểu rõ hơn lý do vì sao chúng ta thử làm việc gì đó theo cách mới và những gì chúng ta hy vọng đạt được.”
Như chúng ta đã thấy với mục Nấu ăn, việc đặt ra các mục tiêu, dù không chi tiết, vẫn có thể trở thành một cơ chế tập trung mạnh mẽ. Nó cho phép đánh giá rõ ràng về những gì có hiệu quả và không có hiệu quả.
Cuối cùng, các mục tiêu chỉ có ý nghĩa nếu chúng đi kèm với trách nhiệm. Times cần sẵn sàng hơn nữa trong việc mở rộng các nhóm đang phát triển, thay đổi những phương hướng hoạt động không phù hợp, chuyển hướng các nguồn lực khỏi những nhóm có dấu hiệu đi xuống và thay đổi lãnh đạo khi thích hợp. Chúng ta không còn sống trong thời kỳ mà các lãnh đạo có thể thoải mái mất nhiều năm nữa mới ngộ ra điều gì đó.
3. Cần phải định nghĩa lại thành công
Tòa soạn đã tiếp nhận các dữ liệu và phân tích trong năm qua và đạt được những hiệu quả tích cực. Chúng ta hiện đã nhận biết rõ hơn những tin bài nào khiến độc giả thấy đồng điệu và những tin bài nào không làm được điều đó. Chúng ta đang tạo ra những tác phẩm phù hợp hơn với độc giả, cũng như đã tránh được sự cám dỗ của lối viết bài “câu view.”
Giờ chúng ta cần đi những bước tiếp theo. Tòa soạn cần hiểu rõ hơn rằng lượt truy cập trang web, dù là một tiêu chuẩn đáng kể, nhưng không đồng nghĩa với thành công. Cần nhắc lại rằng Times tập trung vào thu hút độc giả đăng ký trả phí chứ không đặt mục tiêu tối đa hóa lượt truy cập trang. Bất chấp những giả định phổ biến trong tòa soạn, những câu chuyện tin tức thành công và có giá trị nhất thường không phải là những câu chuyện có nhiều lượt truy cập nhất. Một câu chuyện nhận được 100.000 hay 200.000 lượt truy cập và khiến độc giả cảm thấy mình đang được cung cấp một cái nhìn sâu sắc mà họ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác có giá trị với Times hơn một bài viết lan truyền chóng mặt trên mạng nhưng lại chẳng gây ấn tượng được với bất cứ độc giả mới nào.
Nhóm phụ trách dữ liệu và thông tin về độc giả do Laura Evans đứng đầu đang ở giai đoạn sau của hoạt động tạo ra một thước đo tinh tế hơn số lượt truy cập trang để đo lường giá trị của một bài báo trong việc thu hút và giữ chân độc giả. Thước đo này tỏ ra là một thay thế đầy hứa hẹn cho lượt truy cập trang.
Tuy nhiên, tòa soạn cũng cần hiểu rằng không có thước đo nào là hoàn hảo. Ở một mức độ nhất định, chúng ta sẽ cần phụ thuộc vào một kết hợp giữa các biện pháp định lượng và đánh giá định tính khi quyết định sẽ viết về câu chuyện tin tức nào và quảng bá nó ra sao. Đạt được sự cân bằng hợp lý là một chuyện không dễ. Chúng ta không cần đặt số lượng độc giả ngang với chất lượng báo chí, cũng không muốn quay về những ngày mà chúng ta tự huyễn hoặc bản thân rằng một bài báo có giá trị chỉ vì nó xuất hiện trên tờ New York Times.
4. Cần tập trung hơn vào hoạt động biên tập về ý tưởng
Khảo sát của Nhóm 2020 về tòa soạn cho thấy nhiều phóng viên mong muốn các biên tập viên của họ có nhiều thời gian giúp họ làm sâu sắc thêm nội dung tin bài ngay từ giai đoạn thu thập thông tin và viết bài. Đồng thời, nhiều phóng viên và biên tập viên cũng tin rằng Times đang tốn thời gian và các nguồn lực vào việc biên tập câu từ cho các bài báo cụ thể, và thay đổi những thứ ít có giá trị.
Nhóm 2020 cực kỳ tin tưởng vào giá trị của hoạt động biên tập. Những lỗi sai dễ phát hiện, như lỗi chính tả hay ngữ pháp có thể khiến chúng ta phải trả giá đắt. Khi những lỗi này ngày càng nhiều, độc giả sẽ hiểu nhầm rằng sản phẩm của chúng ta cẩu thả và thiếu giá trị cao. Khi đăng tải những bài viết cẩu thả, rất nhiều độc giả gửi phản ánh đến cho chúng ta. Nhưng Times cũng dành quá nhiều thời gian cho việc biên tập câu từ của bài viết, như di chuyển các đoạn văn thế nào, giữ nguyên hay bỏ đi, trong dành quá ít thời gian cho hoạt động biên tập về ý tưởng và làm sâu sắc hơn nội dung câu chuyện, bao gồm những câu hỏi như câu chuyện này nên được trình bày dưới hình thức nào. Một sự chuyển dịch sang hoạt động biên tập chú trọng đến độc giả như thế sẽ cần những thay đổi ở nhiều bộ phận trong tòa soạn.
Times hiện đang tập trung quá nhiều tài nguyên cho hoạt động biên tập chất lượng thấp, và nhìn chung là quá nhiều tài nguyên cho hoạt động biên tập nói chung. Báo chí và độc giả của chúng ta sẽ được phục vụ tốt hơn nếu chúng ta đặt mục tiêu ưu tiên cao hơn với việc thu thập tin tức dưới mọi hình thức.
5. Tòa soạn và các nhóm sáng tạo cần hợp tác chặt chẽ hơn
Để Times luôn là một điểm đến – một tiêu chuẩn khó khăn trong kỷ nguyên của các nền tảng truyền thông xã hội – những trải nghiệm khi đọc, xem và nghe tin tức từ chúng ta cần phải hấp dẫn. Mục tiêu này sẽ dễ dàng đạt được hơn nếu các nhà báo và đội ngũ sáng tạo ra sản phẩm mới (các cán bộ quản lý sản phẩm, nhân viên thiết kế và phát triển) hợp tác chặt chẽ với nhau hơn. Chúng ta cần cả các nhà báo lẫn các chuyên gia về sản phẩm hiểu được hành vi của độc giả, có quan điểm sắc bén về cạnh tranh và hiểu việc đưa tin từ những lĩnh vực khác nhau sẽ ăn khớp thế nào với trải nghiệm toàn thể ở Times.
Mỗi nhóm cần biết rõ hơn các nhóm khác đang làm gì. Mặc dù đã có những bước tiến lớn trong hai năm qua, nhiều nhóm sáng tạo sản phẩm vẫn chưa thực sự hiểu về tòa soạn, bao gồm cách chúng ta suy nghĩ về mảng tin tức của mình, hay cách chúng ta làm việc. Tương tự, đại bộ phận tòa soạn cũng không hiểu các nhóm sáng tạo sản phẩm đang làm gì.
Lỗ hổng chính trong cơ cấu hiện tại là tòa soạn tập trung vào giải quyết những vấn đề trong ngắn hạn (Chúng ta làm thế nào để bản tin hôm nay có chất lượng xuất sắc?), trong khi các nhóm sáng tạo sản phẩm tập trung vào những vấn đề dài hạn (Trải nghiệm tin tức tốt nhất trong tương lai là gì?) Các biên tập viên của chúng ta vẫn chưa quan tâm đủ nhiều đến việc suy nghĩ xem trải nghiệm đọc tin tức của Times trên các nền tảng khác nhau nên phát triển như thế nào, và các giám đốc sản phẩm của chúng ta cũng thường không nhận thức được các mảng tin tức được ưu tiên. Kết quả là chúng ta có thể gặp phải nhiều vấn đề. Ví dụ, thiết kế và chức năng của trang chủ của chúng ta vẫn không có gì thay đổi trong vòng 10 năm qua.
Một mối quan hệ hợp tác gần gũi hơn sẽ giúp cả tòa soạn và đội ngũ sáng tạo sản phẩm mới hoạt động hiệu quả hơn.
6. Cần giảm bớt vai trò chủ đạo mà báo in vẫn đang nắm giữ trong cơ cấu, đồng thời tăng chất lượng của phiên bản báo in hơn nữa
Những bản báo in của New York Times vẫn là những tờ nhật báo xuất sắc và được rất nhiều khán giả trung thành yêu mến. Chúng là một tập hợp những câu chuyện tin tức, hình ảnh, đồ họa và nghệ thuật đặc sắc nhất của chúng ta.
Tuy nhiên cách tổ chức hiện tại của tòa soạn lại đang gây nguy hiểm cho báo in – cũng như kìm hãm khả năng tạo ra những bản tin kỹ thuật số có chất lượng cao nhất của chúng ta. Hiện tại, nhiều lãnh đạo các phòng ban và những người phụ trách các mảng tin phải tổ chức nội dung theo nhịp điệu hoạt động cho báo in mặc dù họ cảm thấy bị thu hút hơn với phiên bản kỹ thuật số. Các hoạt động hiện nay đang ngăn chúng ta thực hiện những thay đổi kỹ thuật số, cũng như lấy đi khỏi báo in sự quan tâm mà nó cần để có chất lượng tốt hơn nữa.
Bộ phận báo in đã có những bước tiến ấn tượng trong năm 2016, bắt đầu tiếp quản một số chức năng từ các phòng ban khác đồng thời tạo ra những mục và tin bài chỉ có trên báo in hết sức thành công. Sự tiến bộ theo những phương hướng này cần được thúc đẩy trong những tháng đầu năm 2017, để bảo đảm bộ phận báo in được tự chủ hơn. Một nhóm công tác của Times đang nghiên cứu cách tiếp tục cải thiện chất lượng báo in dựa trên những tiến bộ gần đây.
Bộ phận báo in ấn hùng mạnh hơn cũng đồng thời cho phép sự ra đời của nhiều nhóm hoạt động tập trung vào chủ đề trong tòa soạn, giúp việc đưa tin tức theo từng mảng của chúng ta có sức mạnh hơn và tinh tế hơn, cũng như giúp chúng ta vượt trội hơn các đối thủ. Bộ phận tin tức của chúng ta được thiết kế để cung cấp tin bài cho các chuyên mục trên bản báo in. Kết quả là, các mảng tin ưu tiên cao bị trải ra khắp bộ phận, khiến cho chúng bị loãng đi và giới hạn sự hợp tác giữa các nhà báo cùng đưa tin về một chủ đề. Chưa có đủ sự phối hợp giữa các nhà báo cùng phụ trách một mảng tin tại Times, cũng như càng ít hơn những cân nhắc về đối tượng độc giả chúng ta hướng đến, hay họ sẽ tiêu thụ tin tức của chúng ta như thế nào. Việc thai nghén thành lập các nhóm chuyên về khí hậu và giới tính là một bước đi đúng hướng.
Ý nghĩ rằng Times phải thay đổi có thể đối với nhiều người là khó khăn và phản trực giác. Chúng ta vẫn đang là hãng tin tức có ảnh hưởng nhất tại đất nước này, với một lượng lớn độc giả trung thành đang tiếp tục tăng lên. Nhưng khái niệm thay đổi New York Times không còn là điều mới mẻ. Thành công của chúng ta trong thế kỷ qua đều phụ thuộc vào khả năng thay đổi của chúng ta.
Từng có thời Times chỉ bao gồm toàn những tin tức ngắn và khô khan, chứa thông tin tổng hợp về kinh doanh và đời sống người dân. Như đầu những năm 1980, trang nhất của chúng ta có tới 10 câu chuyện tin tức mỗi ngày, và chỉ có sơ sài vài bức ảnh đen trắng. Thậm chí còn có thời các biên tập viên của Times cho rằng mục câu đố ô chữ là không phù hợp với phẩm giá của tờ báo.
Nhưng khi thói quen của độc giả thay đổi và cần được thay đổi, Times cũng thay đổi cùng họ. Giá trị của chúng ta không thay đổi; nhưng cách chúng ta thể hiện giá trị thì thay đổi. Các thế hệ biên tập viên đi trước đã đưa ra các mục tạp chí, bình luận sách, thư độc giả, phóng sự hàng ngày và ảnh màu. Biểu hiện gần đây nhất của những thay đổi này là việc tạo ra những tin tức kỹ thuật số, đầu tiên là trên máy tính cá nhân, rồi lan sang điện thoại di động, với chất lượng được xem là tốt nhất thế giới.
Tuy nhiên cuộc cách mạng kỹ thuật số vẫn chưa dừng lại. Những thay đổi trong thói quen của độc giả – cách họ tiếp nhận thông tin và tin tức và tương tác với thế giới – đã tăng tốc trong vài năm qua. Chúng ta phải theo kịp với những thay đổi này.
Các thành viên của Nhóm 2020 vừa lạc quan lại vừa lo lắng về quá trình này. Chúng ta rất lạc quan, bởi Times có vị thế lớn hơn bất cứ hãng tin tức nào trong việc truyền tải những thông tin mà hàng triệu người đang tìm kiếm. Các giá trị của chúng ta đang ở rất đúng chỗ trong hiện tại. Những bản tin thường nhật có chất lượng, bản tin kinh doanh giàu thông tin, những phóng sự điều tra táo bạo cùng những mảng tin hữu dụng và thú vị sẽ tiếp tục giúp chúng ta nổi bật trong đám đông. Nhờ những giá trị và sức mạnh tuyệt vời của mình, trong những năm tới, Times vẫn sẽ có tiềm năng trở thành nguồn tin lớn mạnh hơn với sức ảnh hưởng lớn hơn.
Nhưng chúng ta không nên bị mờ mắt vì những suy nghĩ đó và cho rằng thành công là tất yếu. Sự thực không phải như vậy. Chúng ta cũng phải đối mặt với những thách thức thật sự – cả về phương diện báo chí và kinh doanh. Nếu không giải quyết những vấn đề này, chúng ta sẽ cho các đối thủ một cơ hội để vượt mặt chúng ta. Chúng ta sẽ tự khiến mình trở nên dễ tổn thương trước cuộc suy thoái liên quan đến công nghệ đã ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp từng một thời phát đạt, cả trong và ngoài ngành truyền thông.
Đội ngũ lãnh đạo Times lúc này đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn so với các thế hệ trước, bởi quy mô của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Tuy nhiên, thách thức cơ bản vẫn không thay đổi. Chúng ta phải kiên định với những giá trị của mình và sáng tạo trong việc hiện thực hóa chúng. Chúng ta phải hành động thật khẩn trương.
Nghiên cứu được thực hiện bởi David Leonhardt, Jodi Rudoren, Jon Galinsky, Karron Skog, Marc Lacey, Tom Giratikanon, và Tyson Evans.
Nghiên cứu và phân tích do Matsui Samarth và Dan Gendler đóng góp.
Năm Đinh Dậu 2017 được dự báo là sẽ có nhiều cơ hội và thách thức lớn đối với Việt Nam, nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao APEC, nhất là trong bối cảnh thế giới đã trải qua những biến động vô cùng lớn lao trong năm 2016.
Vậy chúng ta cần làm gì để chủ động đón đầu những cơ hội, cũng như các thách thức ấy?
Trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017, VietnamPlus đã gặp gỡ các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực để lắng nghe những tâm tư, ý kiến cùng cả những dự báo, để từ đó chúng ta sẽ có một cái nhìn toàn cảnh về mọi mặt của đời sống xã hội.
Ảnh trên: Các chuyên gia nước ngoài đánh giá sự kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng vượt chuẩn thang điểm 10. (Ảnh: Oxalis Adventure Tours cung cấp)
Ảnh dưới: Cao tốc Nội Bài-Lào Cai mở ra cơ hội phát triển cho nhiều tỉnh phía Bắc.
Dự báo… hơi lạc quan, ngân sách năm 2017 có thể sẽ căng thẳng
Xuân Dũng – Xuân Quảng – Hạnh Nguyễn
Cơ sở tính dự toán ngân sách năm 2017, theo tiến sỹ Nguyễn Đức Độ (Học viện Tài chính) là hơi… lạc quan và có thể gây căng thẳng năm sau.
“Năm 2017 tôi nghĩ là dự báo vẫn ở mức hơi lạc quan, ví dụ như giá dầu dự đoán ở mức 55 USD/thùng, theo tôi có thể chỉ cỡ 50 USD/thùng,” ông Độ nhận định.
Nói về giá dầu, vị chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài yếu tố sản lượng khai thác, một trong những lý do khiến giá dầu chưa chắc có thể tăng mạnh bởi FED có thể tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD cũng có thể lên giá.
Dự toán trên cơ sở giá dầu cỡ 50 USD/thùng, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,3%, lạm phát chỉ 2% thì mới an toàn,”
Tuy nhiên, ông Độ cũng không loại trừ trường hợp nếu vị tổng thống của Mỹ năm sau là Donal Trump có chính sách mở rộng tài khóa, cắt giảm thuế, tăng chi tiêu. Điều này theo ông có thể khiến nền kinh tế Mỹ và thế giới cải thiện và phần nào hỗ trợ giá dầu.
“Tuy nhiên, mọi thứ còn ở phía trước và nhiều vấn đề bất định, nên dự toán trên cơ sở giá dầu cỡ 50 USD/thùng, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,3%, lạm phát chỉ 2% thì mới an toàn,” ông Độ nói.
Theo ông, hiện tại dự toán dựa trên chỉ số lạm phát 4%, tăng trưởng kinh tế 6,7%, giá dầu 55 USD/thùng sẽ khiến ngân sách “căng thẳng nhất định.”
“Hy vọng Bộ Tài chính có thể hoàn thành kế hoạch của mình,” ông Độ nói về năm 2017.
Tiến sỹ Nguyễn Đức Độ (Học viện Tài chính)
Chuyên gia cảnh báo xuất khẩu quá phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI
Theo ông Phạm Tất Thắng, nghiên cứu viên cao cấp (Bộ Công Thương), hoạt động xuất khẩu năm 2017 sẽ không có nhiều đột phá so với năm 2016 và dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chỉ quanh con số 7%.
Chuyên gia này cảnh báo, do cơ cấu xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào một số mặt hàng cũng như phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI, đơn cử mặt hàng điện thoại di động và điện tử… nên khi vấp phải khó khăn sẽ tác động đến kim ngạch xuất khẩu chung.
Để xuất khẩu tăng trưởng bền vững, ông cho rằng cần tái cơ cấu lại các ngành hàng, tránh quá phụ thuộc vào một thị trường cũng như phụ thuộc vào việc đóng góp của khối doanh nghiệp FDI.
Quan trọng hơn, các Bộ, ngành cần tập trung xây dựng được thương hiệu cho ngành hàng và từng mặt hàng xuất khẩu để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.
Ông Phạm Tất Thắng, nghiên cứu viên cao cấp (Bộ Công Thương).
Cơ hội nhìn thấy rõ nhất nằm ở làn sóng lên sàn của các công ty lớn
Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán – SSI, đưa ra những đánh giá về xu hướng và triển vọng của thị trường chứng khoán sang năm mới.
Theo ông Linh, thị trường chứng khoán sẽ bị tác động bởi những yếu tố vĩ mô trong nước, như mức tăng trưởng dự báo trong khoảng 6,5%-6,7% là không cao, cùng với đó tăng trưởng của các ngành trong nền kinh tế cũng sẽ ở mức vừa phải hay những rủi ro khác (nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng, nợ công…).
Ngoài ra, dòng tiền trên thị trường còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố từ bên ngoài, như chính sách mới của Tổng thống Mỹ sẽ gây ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu đồng thời ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam.
Tuy nhiên ông Linh nhận định cơ hội nhìn thấy rõ nhất là làn sóng lên sàn của các doanh nghiệp mới, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn (như Habeco, Sabeco, Đường Quảng Ngãi, Vietjetair, Vietnam Airline…) sẽ tạo ra nguồn cung hàng hóa tốt cho thị trường./.
Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán – SSI.
“Trước hết chúng ta sẽ đảm bảo được giá trị của VND, hiểu là tỷ lệ tỷ giá giữa VND và một số đồng ngoại tệ sử dụng để thanh toán trong cán cân thương mại của Việt Nam nó sẽ thay đổi phù hợp với sự biến động của thị trường thế giới. Thứ hai là trong năm 2017 sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa sẽ nhuần nhuyễn hơn, hy vọng kết quả thu được sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ và hạ lãi suất của trái phiếu Chính phủ xuống. Thứ ba trong năm 2017 chúng ta sẽ thực hiện tốt đề án tái cơ cấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.”
Đó là nhận định của ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đưa về tình hình lãi suất, tỷ giá của ngành ngân hàng trong năm nay.
Theo ông Kiên, phát huy các thành tích đã đạt được trong năm 2016 thì sang năm 2017 hệ thống ngân hàng các tổ chức tín dụng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phát huy được.
Trong năm 2017, với diễn biến khó lường của thế giới như chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Fed có thể sẽ hạ lãi suất USD
Mặc dù vậy, ông Kiên cũng cho rằng, nếu Ngân hàng Nhà nước không chỉ đạo rốt ráo các tổ chức tín dụng xử lý được nợ xấu, xử lý được tài sản đảm bảo tại VAMC thì rất khó có cơ sở để Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo thị trường hạ lãi suất huy động và cho vay xuống.
Đây là hai mặt của một vấn đề, nếu chúng ta làm tốt vấn đề xử lý tài sản đảm bảo, xử lý nợ xấu thì đến cuối năm 2017, lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ giảm. Làm được điều này sẽ là một trong những đóng góp rất lớn của ngành ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
Trong năm 2017, với diễn biến khó lường của thế giới như chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Fed có thể sẽ hạ lãi suất USD… Ông Kiên cho rằng, đồng tiền Việt Nam là một phương tiện thanh toán thì nó cũng phải thực hiện tất cả các quy luật của nền kinh tế thị trường, tức là khi mà tỷ giá giữa VND và USD nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào sức khỏe của cả nền kinh tế Mỹ chứ không chỉ phụ thuộc vào mỗi ý muốn chủ quan của nền kinh tế Việt Nam nên tỷ giá phải đi theo giá thị trường, vấn đề là nó phù hợp với sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam.
Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
“Năm 2017 không lo cú sốc về giá nguyên vật liệu thế giới”
Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đi lên trong năm Đinh Dậu, tuy nhiên tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình, Phó phụ trách khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng mặc dù bức tranh tổng thể là sáng lên, song tốc độ tăng trưởng sẽ không mạnh.
Năm 2017, ông Bình kỳ vọng lạm phát tiếp tục được kiểm soát. Song để làm được điều này, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục ổn định chính sách lạm phát và dần giảm lãi cho vay.
Ông Bình đánh giá cao về chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2016, với mức tăng CPI dưới 5% là đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, xu hướng giảm giá các loại nguyên liệu, vật liệu cơ bản trên thế giới cũng có tác động kìm hãm lạm phát.
“Quan sát trong quá khứ, lãi suất vay trung dài hạn xuống mức 5,5%-7% (năm 2003, 2004) đã tạo được nền tảng phát triển kinh tế. Nhưng sau đó, lãi suất lại bị đẩy lên cao (kể từ 2006) và để lại không ít hậu quả cho đến tận bây giờ,” ông Bình nói./.
Tiến sỹ Nguyễn Thanh Bình, Phó phụ trách khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nhiều cơ hội đi làm việc ở nước ngoài cho lao động có trình độ
Hồng Kiều
Trong năm 2016, đã có 126.296 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (46.029 lao động nữ; chiếm 36,45%); vượt 26,29% so với kế hoạch năm và bằng 108,89% so với năm 2015. Đây là năm thứ ba liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.
Ông Phạm Viết Hương , Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nướ (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) dự báo, cơ hội làm việc cho những lao động xuất khẩu trong năm 2017 đang là rất lớn, đặc biệt là những người sở hữu chuyên môn cao.
Nhu cầu lao động có chuyên môn cao tại nhiều nước là rất lớn, điều quan trọng là phải chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để sẵn sàng đáp ứng”, ông Hương cho biết.
Cuối năm 2016, Nhật Bản vừa thông qua một Luật mới tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các lao động nước ngoài, trong đó các Việt Nam. Trong đó, việc kéo dài thời hạn lưu trú cho các thực tập sinh đến 5 năm và mở rộng tiếp nhận nghề hộ lý điều dưỡng là điểm nhấn quan trọng trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số tại Nhật Bản cao và nhu cầu đối với nghề này đang là rất lớn.
Tương tự, trong năm 2016, Việt Nam đã có thỏa thuận với Đức liên quan đến vấn đề tuyển chọn đào tạo điều dưỡng sang làm việc trong các bệnh viện tại nước này. Năm 2017, cơ hội là rất rộng mở cho những lao động có chuyên môn trong lĩnh vực này.
Các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan… cũng hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam trong năm 2017./.
Ông Phạm Viết Hương , Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nướ (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
Chuyên gia dự báo tuyển dụng nhân sự quản lý sẽ tăng mạnh
Bên cạnh những ngành mũi nhọn như sản xuất, ngân hàng, bán lẻ, vẫn luôn có nhu cầu tuyển nhân sự quản lý tăng liên tục, thì năm 2017 có thể có thêm một số lĩnh vực mới có nhu cầu tuyển dụng cao.
Bà Nguyễn Phương Mai, bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc Điều hành của Công ty Navigos Search cho rằng ngành quảng cáo, thông có khả năng tăng trưởng mạnh sau một loạt những thương vụ mua bán và sát nhập được thực hiện trong năm 2016. Ngành bất động sản, công nghệ thông tin cũng sẽ có nhiều khởi sắc trong năm 2017.
Ngoài ra, theo bà Nguyễn Phương Mai thì mảng bảo hiểm phi nhân thọ cũng được dự báo tăng trưởng do các công ty trong ngành này đang giới thiệu nhiều sản phẩm mới trên thị trường, trong đó xuất hiện cả những sản phẩm chưa từng có tại thị trường Việt Nam và chưa từng có người Việt Nam nào có kinh nghiệm theo như yêu cầu tuyển dụng từ phía khách hàng.
“Nhưng cũng chính vì vậy, việc tuyển dụng trong mảng này sẽ có thêm nhiều thử thách mới mẻ. Những ứng viên tương đối phù hợp, có triển vọngtrong lĩnh vực này sẽ nhận được mức lương khá cao để tăng tính cạnh tranh giữa các đơn vị bảo hiểm,” bà Nguyễn Phương Mai chia sẻ.
Trong năm 2017, lao động Việt Nam sẽ phải cạnh trânh với các ứng viên người nước ngoài trong các vị trí giám đốc sáng tạo của các công ty quảng cáo, quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin./.
Bà Nguyễn Phương Mai, bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc Điều hành của Công ty Navigos Search
Trái cây, tôm tiếp tục là ngành hàng sẽ nổi lên trong năm 2017
Tâm Nguyễn
Theo đánh giá của Tiến sỹ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn, năm 2017 doanh nghiệp và nông dân sẽ tiếp tục có hứng khởi đầu tư vào các lĩnh vực hiện đang có tiềm năng rất lớn về thị trường và có lãi cao như trái cây, tôm, điều.
“Đó là những ngành hàng có thị trường vẫn đang lên, vẫn có dư địa và tiềm năng, lợi nhuận rất lớn để phát triển trong năm 2017,” Viện trưởng Nguyễn Đỗ Anh Tuấn khẳng định.
Đặc biệt, Viện trưởng Nguyễn Đỗ Anh Tuấn cũng cho rằng, điểm khởi sắc của ngành nông nghiệp trong năm 2017, không chỉ về mặt số lượng, giá trị mà về mặt chất lượng sẽ có những đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, có những đầu tư vào nông nghiệp sạch để tạo niềm tin cho người tiêu dùng có thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Tiến sỹ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn.
“Có một mảng mà tôi nghĩ là các doanh nghiệp sẽ bắt đầu quan tâm đó là đầu tư vào chế biến tinh, chế biến sâu các sản phẩm nông lâm thủy sản để tạo giá trị mới và nâng đẳng cấp của nông nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới,” ông Tuấn nhấn mạnh.
Theo Viện trưởng Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, trái cây là một ngành hàng rất có tiềm năng khi thu nhập người dân tăng lên thì họ chuyển sang dùng trái cây chất lượng nhiều hơn nên tiềm năng thị trưởng rất “mở.”
Mặt khác, Việt Nam được đánh giá là một nước có tiềm năng về trái cây với thời tiết bốn mùa ở các địa lý khác nhau nên rất đa dạng về trái cây. Do đó, trái cây sẽ là mặt hàng tiếp tục nổi lên trong thời gian tới.
“Bộ Nông nghiệp cũng đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm 2017 duy trì và tăng lên đạt khoảng 32,5-33 tỷ. Tôi nghĩ nếu vấn đề quan trọng nhất là thị trường thuận lợi thì hoàn toàn có thể tăng được với một số lĩnh vực mới mà chúng ta đang có tiềm năng như tôm, trái cây, điều, chè,” ông Tuấn nhấn mạnh./.
Vận chuyển cá ngừ đại dương từ tàu lên bờ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
“Nóng ruột làm đường sắt cao tốc không khác gì nhà tranh đặt điều hòa”
Việt Hùng – Doãn Đức
Sau một thời gian phát triển “nóng” và tạo sức bật về hạ tầng giao thông, năm 2016 vừa qua có thể là một năm “chững lại” của Bộ Giao thông Vận tải khi rất ít dự án giao thông được đầu tư triển khai.
Ông Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải) dự báo, năm 2017, ngành giao thông phải tập trung phát triển hạ tầng giao thông đô thị để giảm ùn tắc, tái cơ cấu vận tải, chú trọng đến công tác quy hoạch đặc biệt là cân nhắc và xem xét kỹ việc đầu tư vào các tuyến đường cao tốc Bắc Nam và đường sắt cao tốc trong thời gian tới.
Theo ông Thủy, tại các đô thị, hạ tầng giao thông và giao thông công cộng phải phát triển với tốc độ nhanh hơn vì nếu không ùn tắc giao thông sẽ là vấn nạn cực kỳ nặng nề.
Bên cạnh đó, trong năm 2017, ngành giao thông nên tập trung phát triển giao thông đường biển và đường thủy. Đường sắt Bắc-Nam hiệu quả thấp nên phải dùng xe container chuyên chở lớn “phá” đường bộ. Theo ông, chưa tính chi phí đường cao tốc quá đắt thì nên phát triển đường thủy Bắc-Nam, dùng những đoàn tàu nghìn tấn trở lên để chở hàng hóa sau đó đi đường ngang vào, tàu có thể đi thẳng vào sông Hậu, Cần Thơ từ đó hàng hóa đi thẳng ra biển và các hướng khác mà không phải trung chuyển qua cảng Sài Gòn…
Hệ thống đường cao tốc đã được mở rộng khắp mọi miền đất nước
Ngoài ra, lĩnh vực hàng không nâng cấp các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, xây dựng nhanh sân bay Long Thành. Đường bộ nên giảm bớt đường cao tốc, xây dựng đường thật cần thiết để tập trung cho giao thông đô thị.
Ông Thủy cũng nhìn nhận, ngành giao thông nên chú ý vấn đề quy hoạch đồng thời ông cũng đặt ra câu hỏi có nên vội vàng làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam hay không vì tốn 56 tỷ USD tức là bằng cả nền kinh tế?
“Đường sắt cao tốc nên trình Chính phủ vào năm 2030 và đến năm 2040-2050 triển khai. Đường sắt cao tốc là ‘một giấc mơ’ chưa nên làm. Trong thời gian này, nên nâng cấp đường sắt Bắc-Nam từ khổ 1.000mm lên thành 1.435mm, đường đơn thành đường đôi và chi phí rơi vào khoảng 10-12 tỷ USD sẽ đạt lưu tốc đoàn tàu 100-120km/giờ, năng lực vận tải tăng gấp 2-3 lần. Nếu chúng ta quá nóng ruột làm đường sắt cao tốc thì chả khác gì ‘nhà tranh nhưng đặt điều hòa’,” ông Thủy bày tỏ quan điểm.
Ông Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải)
Đặc biệt, ông Thủy cũng cảnh báo lưu ý kỹ về dự án đường cao tốc Bắc-Nam khi triển khai thêm nữa thì quá nhiều vì trục Bắc-Nam hiện có 5 tuyến là đường biển – vốn là giấc mơ của các nước để giảm bớt đường bộ, nâng cao hiệu quả vận tải, đường sắt Bắc-Nam, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1.
“Tất nhiên đầu tư càng nhiều hạ tầng giao thông thì càng tốt nhưng trong điều kiện những cái khác cần hơn thì nên điều chỉnh cho hợp lý và nâng cao hiệu quả,” ông Thủy nói.
Đề cập về nguồn vốn “rót” vào ngành giao thông, theo ông Thủy, một số quốc gia vẫn muốn đầu tư vào nước ta làm đường cao tốc hay những công trình cần thiết nhưng cái quan trọng công tác quy hoạch phải thật hợp lý để nguồn vốn nhà đầu tư nước ngoài vào nhanh gọn, không như nguồn đầu tư từ Trung Quốc ở một số dự án gây nhiều khó khăn như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông thi công kéo dài, xảy ra nhiều sự cố và gây bức xúc và giảm lòng tin của nhân dân.
“Đầu tư xã hội hóa nguồn lực vẫn còn bởi nhà đầu tư vẫn đang tập trung nhiều vào các dự án bất động sản. Vậy tại sao không kéo nguồn vốn này qua giao thông? Chẳng qua là không có chính sách. Nếu có chính sách hợp lý thì thu hút được nhiều vốn của xã hội hóa vào các dự án giao thông,” vị chuyên gia này khẳng định./.
Đường sắt đang đương đầu với những thách thức lớn từ các loại hình giao thông khác
Các cuộc tấn công mạng có chủ đích sẽ tiếp tục nóng trong năm 2017
Trung Hiền
Năm 2016 đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công mạng nhắm vào hạ tầng công nghệ tại Việt Nam. Thống kê của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam cho thấy, đã có 134.375 sự cố tấn công mạng của cả 3 loại hình Phishing (lừa đảo), Malware (mã độc) và Deface (tấn công thay đổi giao diện).
Nếu đem so sánh với 2015, số lượng vụ tấn công mạng gấp hơn 4,2 lần (năm 2015 là 31.585 sự cố tấn công mạng).
Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, một số chuyên gia cho biết năm 2017, tình hình an ninh mạng vẫn khá phức tạp.
Xu hướng IoT là tất yếu, mỗi một thiết bị trong gia đình như tivi, tủ lạnh hay thiết bị kết nối Wi-Fi… Trong trường hợp các thiết bị này có lỗ hổng, có phần mềm độc hại thì các thiết bị đó sẽ là gián điệp nằm vùng sẵn trong hệ thống của mỗi gia đình.
Cụ thể, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhận định, năm 2017 có một số xu hướng tấn công mạng đáng lưu ý.
Thứ nhất, các cuộc tấn công có chủ đích vào những hệ thống thông tin quan trọng sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trong năm 2017. Đặc biệt là một số hệ thống liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông, tài chính ngân hàng và một số hệ thống điều khiển.
Thứ hai, nguy cơ mất an toàn thông tin đến từ các thiết bị IoT (Internet of Things) tiếp tục gia tăng.
Chúng ta đã từng chứng kiến những cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) huy động được sự tham gia của các thiết bị IoT phổ biến tại Việt Nam như camera giám sát an ninh gây ra vấn đề lớn cho các cơ quan, tổ chức.
Hiện, xu hướng IoT là tất yếu, mỗi một thiết bị trong gia đình như tivi, tủ lạnh hay thiết bị kết nối Wi-Fi… Trong trường hợp các thiết bị này có lỗ hổng, có phần mềm độc hại thì các thiết bị đó sẽ là gián điệp nằm vùng sẵn trong hệ thống của mỗi gia đình.
Thứ ba, việc lừa đảo, giả mạo để trục lợi thông qua mạng xã hội, đặc biệt là vấn đề lộ lọt thông tin cá nhân tiếp tục là vấn đề nóng./.
Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông).
Năm 2017: Thị trường sách điện tử sẽ có bước đột phá vào cuối năm
Theo ông Trần Trọng Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Vinapo và là đơn vị nghiên cứu phát triển sách điện tử Alezaa, sau khoảng sáu năm phát triển đi lên, trong giai đoạn từ năm 2015 tới nay, thị trường sách điện tử (cả trên thế giới và ở Việt Nam) đang đi ngang.
Phân tích nguyên nhân của diễn biến này, ông Trần Trọng Thành cho rằng, sự phát triển của thị trường này phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của công nghệ (cả phần cứng và phần mềm). Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, công nghệ chưa có bước phát triển vượt trội, đặc biệt là phần cứng.
”Với việc ra mắt của một phần mềm mới hỗ trợ việc sử dụng sách điện tử (do người Việt Nam tạo ra) trong nửa đầu năm 2017, tôi kỳ vọng, thị trường sách điện tử Việt Nam sẽ có bước đột phá trong nửa cuối năm 2017,” ông Trần Trọng Thành nói.
Nhìn lại thị trường sách điện tử trong năm 2016, ông Thành cho biết, bên cạnh hai dòng sách có số lượng độc giả lớn từ những năm trước (sách kinh tế và sách phát triển bản thân), sách nuôi dạy con trở thành dòng sách “hot,” thu hút lượng lớn độc giả (trong độ tuổi từ 25-40 tuổi).
(Nguồn: Getty)
“Trong khoảng 5 năm trở lại đây, sách nuôi dạy con được phát hành khá nhiều ở Việt Nam. Trước đó, ở Việt Nam có rất ít đầu sách thuộc dòng này, trong khi ở các nước phát triển, đây là dòng sách được đầu tư rất mạnh. Tôi cho rằng, trong năm 2017, dòng sách này không những sẽ được dịch nhiều hơn ở Việt Nam mà còn có nhiều tác giả người Việt viết những cuốn sách nuôi dạy con,” ông Trần Trọng Thành nhận định.
Trong năm qua, có những cuốn sách về chủ đề nuôi dạy con của các tác giả Việt Nam đã thực sự gây “sốt” (ví dụ như cuốn “Con nghĩ đi, mẹ không biết” – Thu Hà). Ông Thành cho rằng, sách của các tác giả Việt Nam thu hút độc giả bởi nội dung cuốn sách giải quyết được những vấn đề của thực tế việc nuôi dạy con ở Việt Nam hiện nay: học sinh Việt Nam đi học thêm nhiều, trẻ bị điểm kém thì bố mẹ nên phản ứng và xử lý thế nào?
“Trong khi đó, ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước phương Tây, cha mẹ không quan tâm nhiều đến điểm số của con ở trường học. Điều họ quan tâm hơn là: con thích gì? Con chơi thế nào? Còn ở Việt Nam, phần lớn phụ huynh vẫn đặt nặng vấn đề con xếp thứ tự bao nhiêu ở lớp, con có được học sinh giỏi không, con được mấy điểm…,” ông Thành phân tích./.
Ông Trần Trọng Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Vinapo
Dành 15 triệu USD cho quảng bá xúc tiến du lịch 2017
Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, trong năm 2017, với những nguồn lực đầu tư từ Chương trình hành động quốc gia và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia, chúng ta có khoảng hơn 3 triệu USD.
Và nếu huy động thêm từ các nguồn hợp tác công-tư, các nguồn xã hội hóa và các nguồn khác thì chúng ta phấn đấu có con số khoảng 15 triệu USD, để rồi từ đó phục vụ toàn diện cho quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam.
Theo ông Chung, dự báo trong năm 2017 các con số tăng trưởng của ngành không có quá nhiều đột biến, mà vẫn đi theo lộ trình tăng trưởng đều.
Các thị trường trọng điểm được xác định tập trung quảng bá là thị trường khách châu Âu, Đông Bắc Á (bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).
Ông Ngô Hoài Chung, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch.
Những chính sách áp dụng với các thị trường này như sau: Thứ nhất, tiếp tục miễn visa đơn phương cho các nước châu Âu cũng như thực hiện chính sách e-visa tại cửa khẩu đối với các quốc gia được Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm từ ngày 1/2/2017, nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận tiện cho khách đến Việt Nam.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến thông qua giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng, cũng như tham gia với quy mô lớn hơn, đầu tư có chiều sâu hơn tại các hội chợ du lịch quốc tế. Qua đó, giới thiệu sản phẩm du lịch Việt Nam chất lượng, đặc sắc, điểm đến Việt Nam thân thiện, hấp dẫn du khách.
Thứ ba, thông qua các chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm du lịch độc đáo để lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Việt đến các thị trường trọng điểm và thu hút khách đến với Việt Nam./.
Du khách nước ngoài thích thú đi cầu khỉ ở miệt vườn miền Tây. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Du khách khám phá Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) bằng xuồng cao su. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Du khách nước ngoài chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Lạt bằng hệ thống tàu hỏa đã ra đời cách đây hơn trăm năm. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Trời và biển giao hòa tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh núi Bàn Cờ, Đà Nẵng. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt rất nhiều niềm tin vào U23 Việt Nam và U20 Việt Nam trước thềm các giải đấu lớn trong năm 2017 của bóng đá Việt Nam.
Ông Hải tin rằng với lực lượng rất mạnh, U23 Việt Nam sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng và có thể mơ về tấm huy chương vàng SEA Games.
Giải đấu tại Malaysia 2017 là giải đấu được kỳ vọng lớn của bóng đá Việt Nam khi lứa cầu thủ Xuân Trường, Văn Thanh đang vào độ chín còn Công Phượng, Tuấn Anh vẫn thể hiện tiềm năng lớn.
Đây cũng là cơ hội vàng để bóng đá Việt Nam giải cơn khát vàng ở sân chơi khu vực.
Đó cũng là cơ hội vàng để bóng đá Việt Nam giải cơn khát vàng ở sân chơi khu vực. Cựu danh thủ Thể Công nhấn mạnh: “Với tình hình này, tôi nghĩ chúng ta không thể bị loại từ vòng bảng.”
Bên cạnh SEA Games, bóng đá Việt Nam còn một nhiệm vụ khó khăn gấp bội là U20 World Cup. Đây là giải đấu thế giới đầu tiên trong lịch sử của bóng đá (11 người) Việt Nam.
Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nhận định về bóng đá Việt Nam năm 2017.
Ông Hải phân tích: “Bất kỳ đội tuyển nào giành vé dự U20 World Cup thì đó đều là niềm tự hào của quốc gia đó. Chúng ta phải cố gắng làm sao để thể hiện được trình độ của mình với thế giới, phải thể hiện rằng chúng ta có vé vào chung kết là may mắn chứ không phải không xứng đáng. Chúng ta không nên đặt ra chỉ tiêu nhưng có một chỉ tiêu chung mà tất cả đều hiểu là phải thi đấu hết sức mình”.
Bên cạnh đó, chuyên gia người Hà Nội cũng dành những lời khen ngợi và kỳ vọng cho bộ ba cầu thủ trẻ Xuân Trường, Văn Thanh, Quang Hải. Đó là những cầu thủ có thể tạo bước đột phá và chuyên môn và mang tới thành công cho bóng đá Việt Nam trong năm 2017.
U20 Việt Nam sẽ dự U20 World Cup vào tháng 5/2017 tại Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vừa xuất sắc
giành vé dự World Cup sau thành tích vào bán kết giải U19 châu Á 2016. (Ảnh:
Minh Chiến/Vietnam+)
Tại giải châu Á, U19 Việt Nam đã giành hai thắng lợi trước Bắc Triều Tiên và chủ nhà Bahrain. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đoàn Văn Hậu là người ghi bàn quyết định giúp U19 Việt Nam đánh bại Bắc Triều Tiên. Mùa này, anh đã được đôn lên V-League. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Để chuẩn bị cho World Cup, U20 Việt Nam sẽ đi tập huấn Đức, Hà Lan và dự một giải giao hữu U20 quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Lứa Công Phượng sẽ dự vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 2017 vào giữa năm sau. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
U23 Việt Nam được kỳ vọng rất nhiều vào năm tới khi đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng như Xuân Trường, Văn Thanh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành vé vào chung kết trước khi mơ tới tấm huy chương vàng đầu tiên. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Đội hình U23 Việt Nam tại SEA Games tới có nhiều tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ được cung cấp tất cả những gì tốt nhất để hoàn thành mục tiêu của U23 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Thời tiết 2017: Xuất hiện bão rớt, mưa trái mùa và dông lốc nhiều hơn
Hùng Võ
Khép lại một năm bất thường về thời tiết, cả nước đã phải hứng chịu những đợt băng tuyết trái mùa; hạn hán, ngập mặn và biển xâm thực khoét sâu vào đất liền; gần đây là lũ lụt hoành hành ở miền Trung, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội.
Câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu kịch bản thời tiết, khí hậu bất thường và khốc liệt trên có tiếp tục lặp lại trong năm 2017?
Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Trong sáu tháng đầu năm 2017, thời tiết trên cả nước sẽ ôn hòa hơn, song những cơn bão rớt của năm 2016 thì vẫn còn.
Ngay trong tháng Giêng này, vẫn có thể xuất hiện bão, hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, và có thể ảnh hưởng đến ngoài khơi Trường Sa và Hoàng Sa.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định năm 2017 sẽ xuất hiện bão rớt, mưa trái mùa và dông lốc nhiều hơn.
Năm Đinh Dậu 2017 cũng được dự báo là một năm thiên ấm, nhưng có thể xuất hiện các hình thái trái mùa. Ví dụ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, năm nay có thể có xuất hiện mưa trái mùa và các trận dông lốc nhiều hơn.
Đặc biệt là mùa Xuân ở Bắc Bộ, mưa rào kèm theo dông lốc, mưa đá có khả năng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Rét đậm vẫn tiếp tục xảy ra ở nửa cuối tháng Giêng và nửa đầu tháng Hai. Tuy nhiên, các đợt rét đậm sẽ ngắn ngày, không kéo dài. Tình hình vẫn còn tiếp tục phải theo dõi.
Trong mùa mưa bão, các đợt mưa, bão sẽ diễn ra đúng chu kỳ với số lượng ở mức trung bình. Tức là sẽ có khoảng 10-12 cơn bão xuất hiện ở trên biển Đông, một nửa số đó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam.
Mùa mưa bão năm nay ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện vào tháng Bảy, tháng Tám. Tây Nguyên và Nam Bộ diễn ra vào tháng Năm và sẽ kết thúc vào khoảng tháng Mười. Khu vực Trung Bộ tiếp tục mưa nhưng ít có khả năng xuất hiện các đợt mưa kéo dài đến cuối năm./.
Nông dân thẫn thờ nhìn những bông lúa chết khô vì thiếu nước. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Những ngày cuối năm, các cụ thủ từ đình và dân làng So, Quốc Oai, Hà Nội bất ngờ đón Đại sứ Phạm Sanh Châu đến thăm trong bộ áo dài truyền thống, đầu vấn khăn theo lối cổ.
Giáp Tết ai cũng bận rộn, là một nhà ngoại giao cao cấp bộn bề công việc, Đại sứ Phạm Sanh Châu vẫn dành thời gian cùng dân làng So và các thành viên nhóm Đình làng Việt làm lễ dâng hương và cùng nhau bàn bạc chuẩn bị cho sự kiện Tết Việt của nhóm diễn ra tại đây vào ngày 22/1/2017.
Tết năm nay, bên cạnh việc tái hiện không gian Tết xưa, Đại sứ Phạm Sanh Châu – thành viên thứ 7000 của nhóm Đình làng Việt – gợi ý với cả nhóm về nội dung tôn vinh và quảng bá áo dài cổ truyền nói chung và của nam giới nói riêng.
Áo dài của phái nam ra đời trước áo dài nữ và từng là trang phục truyền thống của đàn ông Việt. Trong khi áo dài nữ liên tục được cải tiến, cách tân và được ca ngợi thì áo dài nam lại không được đón nhận và thậm chí còn bị “gán” với thời phong kiến cùng những suy nghĩ thiếu xây dựng.
Là một nhà ngoại giao văn hóa tiên phong mặc áo dài truyền thống, Đại sứ Phạm Sanh Châu có “thâm niên” hơn 10 năm mặc áo dài trong các cuộc gặp ngoại giao quan trọng.
“Tôi thấy áo dài rất đẹp lại là trang phục truyền thống. Ngày xưa các cụ đã mặc rất đẹp và tôi đam mê vẻ đẹp ấy,” Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết.
Ông Phạm Sanh Châu – ứng cử viên vị trí Tổng giám đốc UNESCO cũng chia sẻ lý do thường xuyên mặc áo dài trong các nghi lễ ngoại giao: “Khi ra nước ngoài chúng ta phải khẳng định rõ nét hơn bản sắc văn hóa của Việt Nam. Có những lúc chúng ta không có thời gian để thể hiện bản sắc Văn hóa đất nước vì chúng ta không có điều kiện để tiếp xúc hoặc trình bày thì hình thức đóng vai trò quan trọng và đó là dịp để chúng ta mặc áo dài của Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi mặc áo dài của Việt Nam để trình Quốc thư, khi tổ chức Quốc khánh, tổ chức Tết và hầu như khi tổ chức bất kỳ các nghi lễ nào hay là khi vào gặp nguyên thủ các nước.”
“Tôi mặc áo dài để thế giới nhận diện rõ nét hơn con người Việt Nam, bản sắc Việt Nam rằng Việt Nam sẵn sàng hội nhập nhưng không hòa tan”
Lý giải việc lựa chọn lễ phục Nhà nước chưa thể đi đến hồi kết vì khó khăn trong việc lựa chọn áo dài hay complet, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho rằng cần phải vượt qua rào cản về mặt tâm lý. Nhiều người cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ, nhiều người cảm thấy nó gợi lại một quá khứ không tốt đẹp, nhiều người lại lo ngại sự khen chê của dư luận xã hội nên để an toàn họ mặc complet: “Chúng ta phải dũng cảm. Tôi rất thích trào lưu sống hiện nay của các bạn trẻ là quyết không sống nhạt, tức là sống mờ nhạt, phải sống có lý tưởng, có hoài bão, có cá tính và đóng góp vào sự đa dạng văn hóa chung của thế giới.”
“Hãy cùng nhau tôn vinh áo dài truyền thống nam trong dịp Tết này”
Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ mong muốn một ngày nào đó áo dài nam được ưa chuộng trở lại và chính thức trở thành trang phục truyền thống để góp phần tạo dựng bản sắc Việt Nam với thế giới bên ngoài bởi các nước khác đều đã có trang phục riêng của họ và họ định hình riêng bản sắc của họ.
“Tôi rất ngưỡng mộ sáng kiến của những người thành lập ra nhóm Đình Làng Việt. Thật thú vị khi thấy rằng ở Việt Nam có rất nhiều người tâm huyết với truyền thống văn hóa dân tộc và sẵn sàng dấn thân vào việc bảo vệ, tôn vinh, quảng bá các di sản đó. Điều đó cho thấy sức mạnh của người dân rất lớn, đặc biệt là sức mạnh của cộng đồng,” ông khẳng định.
Đại sứ đứng trước đình So trong màn mưa giăngĐại sứ mặc áo dài truyền thống, đầu vấn khăn theo lối cũ, không cách tânTiết trời lành lạnh với xuân mưa lất phất bay khiến khung cảnh đình làng So càng trở nên hữu tình.
Đại sứ cùng các thành viên nhóm Đình làng Việt tiến vào đình làng thực hiện nghi lễ dâng hương.Các thành viên Đình làng Việt cũng đều mặc áo dài giản dị theo lối truyền thống khiến ta có cảm giác như được trở về với ngày xưa…
Với hành động tiên phong và niềm đam mê, tôn vinh áo dài truyền thống Việt, nhiều người gọi Đại sứ Phạm Sanh Châu là Đại sứ áo dài.Các thành viên nhóm Đình làng Việt luôn trân trọng và cảm kích trước sự tham gia của thành viên thứ 7000 là Đại sứ Phạm Sanh Châu
“Một chiếc điện thoại di động mang tính cách mạng, một chiếc iPod màn hình rộng với điều khiển cảm ứng, và một thiết bị thông tin liên lạc internet mang tính đột phá với email giao diện desktop, trình duyệt web, tìm kiếm và bản đồ – tích hợp vào một thiết bị cầm tay nhỏ và nhẹ.”
Đó là những lời giới thiệu đầy tự hào của Steve Jobs về chiếc điện thoại iPhone đầu tiên cách đây 10 năm, đánh dấu mở màn một cuộc cách mạng thực sự cho chiếc điện thoại di động cũng như những thay đổi lớn lao của các ngành công nghiệp điện tử-viễn thông-lập trình, làm đổi thay toàn diện cách con người sử dụng điện thoại di động liên lạc với nhau.
Ba đặc tính nền tảng cơ bản tạo nên chiếc iPhone đầu tiên vẫn còn trong những chiếc iPhone hiện nay, thậm chí nó đã thành những tiêu chuẩn vàng cho tình trạng “trăm hoa đua nở” của hàng tỷ chiếc điện thoại thông minh xuất hiện trong suốt 10 năm qua.
iPhone đã tạo ra những ngành công nghiệp mới như công nghiệp ứng dụng di động, không thể tồn tại mà không có những chiếc điện thoại thông minh.
Apple đã bán được hơn 1,2 tỷ chiếc iPhone và trở thành công ty đại chúng có lợi nhuận nhất trên thế giới.
Thật không quá khi khẳng định iPhone là thiết bị tiêu dùng thành công nhất từ trước tới nay.
“Thật khó để làm giảm những tác động [của iPhone],” nhà phân tích Ross Rubin của hãng nghiên cứu Reticle Research cho biết. “Làn sóng mà nó tạo ra đã ảnh hưởng trên diện rộng của cuộc sống.”
Hãy cùng VietnamPlus nhìn lại chặng đường 10 năm qua cũng như dự báo xem 10 năm tới chiếc điện thoại này sẽ biến đổi ra sao.
Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên trên sân khấu sự kiện Macworld, ngày 9/1/2007. (Nguồn: AFP)
Một thập kỷ “gây bão” của iPhone
Sản phẩm điện thoại thông minh iPhone của hãng công nghệ Apple (Mỹ) ngày 9/1 vừa qua đã ghi dấu mốc kỷ niệm tròn 10 năm ra đời (9/1/2007- 9/1/2017).
iPhone đã đi được một chặng đường dài kể từ khi nó được giới thiệu với thế giới một thập kỷ trước đây.
Với những tính năng vượt trội hơn so với loại điện thoại di động “kém thông minh” thời bấy giờ, sự xuất hiện của chiếc iPhone đã mở đầu cho kỷ nguyên của điện thoại thông minh làm thay đổi cuộc sống của con người.
iPhone là “sản phẩm cách mạng và ma thuật mà theo nghĩa đen, nó đã đi trước bất kỳ chiếc điện thoại nào khác tới 5 năm” – Steve Jobs tự hào giới thiệu về chiếc iPhone đầu tiên, trên sân khấu ở San Francisco trong sự kiện MacWorld 2007 vào ngày 9/1/2007.
Chiếc iPhone đầu tiên có giá bán khá cao, 499-599 USD, chỉ được phân phối hạn chế qua nhà mạng AT&T và lúc đó chưa có App Store. Tuy nhiên, thống kê cho thấy đã có hơn 6 triệu chiếc iPhone đời đầu này được tiêu thụ.
Điểm khác biệt của chiếc iPhone “thời kỳ sơ khai” là nó không tích hợp bàn phím vật lý như các dòng điện thoại thông minh khác vào thời điểm đó, mà hoàn toàn được trang bị bàn phím cảm ứng. Đây chính là điều khiến nhiều người muốn sở hữu để trải nghiệm bàn phím ảo.
iPhone thế hệ đầu tiên cách đây 10 năm trông như thế nào (Nguồn: VNews)
Đúng như khẩu hiệu “Đây chỉ là sự khởi đầu. Apple sẽ tái sáng tạo phiên bản iPhone mới,” một năm sau đó, hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ cho ra đời iPhone 3G với nhiều cải tiến về thiết kế: mặt sau được làm bằng nhựa màu trắng thay cho vỏ kim loại.
Kể từ mốc năm 2007, cứ mỗi năm, “Trái táo cắn dở” khiến làng công nghệ “thấp thỏm” và bất ngờ khi liên tục tung ra các thế hệ iPhone với nhiều cải tiến cả về hình thức và nội dung.
Sự ra đời của những chiếc iPhone đã dần hoàn thiện loại smartphone này. Độ phân giải màn hình đã tăng lên đến mức mà các điểm ảnh riêng lẻ không còn thấy rõ bằng mắt. Các bộ vi xử lý và chip đồ họa đã tăng về hiệu suất, nhanh gấp 120 và 240 lần so với iPhone ban đầu.
Các tính năng khác như tuổi thọ pin và camera cũng cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua.
Từ chiếc camera 2MP rồi được nâng cấp dần lên 12MP, iPhone thế hệ sau đã dần thay thế những chiếc máy ảnh du lịch. Điện thoại iPhone còn được tích hợp cả máy nghe nhạc iPod bên trong, cho phép đồng bộ và tải các bài hát, đem lại trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời hơn trước.
Từ kích thước 3,6 inch của iPhone 2G, iPhone 7 – dòng điện thoại mới nhất của Apple, nay sở hữu màn hình cực đại, dập tắt những phàn nàn của khách hàng về kích thước hạn chế.
Bộ nhớ cũng là sự cải thiện vượt bậc của Apple sau 1 thập kỷ trình làng iPhone. Nếu như chiếc iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt người dùng với 2 phiên bản 2GB và 4GB, thì ngày nay với bộ nhớ lên tới 256GB, chiếc iPhone thế hệ mới nhất đã chứng minh với thế giới rằng “Trái táo cắn dở” luôn bắt đúng và bắt kịp yêu cầu của người sử dụng, trở thành thiết bị di động hàng đầu trong kỷ nguyên công nghệ.
Nhắc đến iPhone không thể không nhắc đến nhà sáng lập và đồng thời là Giám đốc điều hành Apple – Steve Jobs. Hình ảnh Steve Jobs với chiếc điện thoại iPhone đầu tiên tại hội chợ Macworld 2007 vẫn là một biểu tượng trong làng công nghệ thế giới.
Những dự báo cho iPhone trong 10 năm tới
Đối với Apple, 10 năm tới sẽ là một khoảng thời gian để đưa ra những tinh chỉnh nhiều hơn cho chiếc điện thoại rất phổ biến của họ, đặc biệt khi doanh số iPhone bắt đầu sụt giảm và sự lớn mạnh không ngừng của các đối thủ cạnh tranh.
iPhone có thể vẫn có hình dạng hình chữ nhật với mặt kính phía trước trong thập kỷ tiếp nhưng quan trọng hơn, nó sẽ cần phải thay đổi một vài chi tiết khác để giữ vững vị trí trung tâm so với tất cả mọi thứ khác xung quanh mà nó đã đạt được trong suốt 10 năm qua. Điều này sẽ là thách thức lớn với Apple trong bối cảnh thế giới công nghệ đang cuốn mình trong “cơn bão” thực tế ảo và nhà thông minh cũng như trí tuệ nhân tạo.
“iPhone là một phần tất yếu trong cuộc sống của khách hàng, và ngày nay hơn bao giờ hết nó đang định nghĩa lại cách chúng ta giao tiếp, giải trí, làm việc và sinh sống,” Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook cho biết trong một tuyên bố được đăng tại mục tin tức trực tuyến của Apple. “iPhone đặt ra tiêu chuẩn cho điện toán di động trong thập kỷ đầu tiên của mình và chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Điều tốt nhất vẫn chưa đến.”
Thật vậy, trong suốt 10 năm qua, mỗi sự kiện ra iPhone của Apple luôn mang đến cho người tiêu dùng và giới công nghệ những sự kỳ vọng vào những điều mới mẻ, những thứ “vẫn chưa đến.”
Dưới đây là những dự báo, mong đợi về những chiếc iPhone tiếp theo trong 10 năm tới:
Sự đơn giản
Một trong những điều đã làm nên thành công của iPhone là sự đơn giản trong những tác vụ của nó. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hóa 10 năm qua, iOS – hệ điều hành “linh hồn” của iPhone – đã không ngừng được bổ sung các tính năng phức tạp. Các cài đặt, quản lý lưu trữ đám mây và hình ảnh, hay điều hướng thông báo liên tục có những thay đổi trong thời gian qua. Sự lúng túng khi sử dụng iPhone đã bắt đầu xuất hiện trong một số người dùng.
Apple có thể hướng đến việc làm cho iPhone đơn giản thêm một lần nữa, khi lược hóa trải nghiệm để mang đến một cái gì đó cần thiết hơn. Apple cần phải tái tạo lại thiết kế của iPhone, gồm cả phần mềm, để chúng ít lộn xộn.
Apple cũng cần đa dạng hóa nhiều hơn các phiên bản iPhone. So với chiếc iPhone đầu tiên, tới nay cùng một mẫu iPhone nhưng Apple đã cho ra rất nhiều phiên bản kích cỡ, màu sắc và bộ vi xử lý khác nhau, thậm chí một tin đồn cho biết Apple sẽ mang tới mẫu iPhone nhiều loại màn hình vào năm tới.
Thực tế của thị trường điện thoại cho thấy Apple sẽ phải tiếp tục đáp ứng các phân khúc khách hàng có điều kiện ngân sách và nhu cầu sử dụng khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc không có con đường trở lại mẫu iPhone chỉ duy nhất một phiên bản. Tuy nhiên, với tiêu chí đơn giản hóa, Apple cần dùng các phiên bản iPhone để phân loại đối tượng người dùng, mang đến cho họ một chiếc điện thoại đáp ứng và tối ưu sử dụng những tính năng cần thiết.
Kết nối tất cả mọi thứ
iPhone ngày nay đã là một trung tâm theo dõi tập thể dục và vận động của chúng ta. Nó đã tạo đà cho sự ra đời của Apple Watch và một thế giới ngày càng tăng của các thiết bị nhà thông minh cùng các thiết bị kết nối. Phiên bản mới nhất của iOS bao gồm các phím tắt nhà thông minh được xây dựng vào Control Panel, như một điều khiển nhà từ xa.
Và tới đây, iPhone sẽ có thể kết nối với nhiều thiết bị và dịch vụ.
Chuẩn Bluetooth 5 hay công nghệ mạng không dây Wi-Gig cho tốc độ siêu nhanh gần gấp đôi tốc độ Wi-Fi nhanh nhất hiện nay, hứa hẹn mang tới tốc độ cao hơn để iPhone kết nối dễ dàng với những thiết bị ngoại vi khác. Trong tương lai, mọi dữ liệu chia sẻ trên iPhone có thể phản ánh ngay lập tức tới màn hình tivi lớn hơn hoặc phụ kiện chỉ với một thao tác bấm chia sẻ trên màn hình điện thoại.
Hội nhập sâu hơn với trí tuệ nhân tạo (AI)
Loa thông minh Amazon Echo đã mở cánh cửa AI đến với cuộc sống. Hầu hết những tiện ích có AI bây giờ luôn được đánh giá tuyệt vời, không gây phiền nhiễu. Tuy nhiên, Siri – trợ lý ảo, một sản phẩm AI có mặt lần đầu trên iPhone 4S (14/10/2011) và đang “sống” trên hầu hết tất cả các thiết bị của Apple – lại là một vấn đề. Nó không dễ điều khiển như Alexa của Amazon hay trực quan như Google Assistant.
Trong một thế giới đang có những bước đi mạnh mẽ hội nhập sâu hơn vào nền tảng công nghệ AI thì Apple cần phải cải tổ Siri cũng như phải nỗ lực nhiều hơn để chiếc iPhone không bị gạt ra ngoài cuộc đua AI. Hiện nay, ứng dụng Photos đã tích hợp tính năng tự động nhận diện khuôn mặt, địa điểm, để tập hợp sắp xếp các bức ảnh thành một đoạn video trình chiếu theo những chủ đề khác nhau. Hy vọng tới đây, sẽ có thêm nhiều ứng dụng trên iPhone tích hợp các tính năng AI để iPhone thông minh hơn, thực sự trở thành “người bạn” bất ly thân với người dùng.
Hoàn toàn mất các cổng kết nối
Chúng ta đều buồn về việc iPhone mất giắc cắm tai nghe khi iPhone 7 xuất hiện. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi giắc cắm Lightning còn lại cũng bị “khai tử”?
Đã có rất nhiều tin đồn, dự đoán cho rằng mẫu iPhone tiếp theo, iPhone 8 sẽ có sạc không dây. Những dự đoán này được đưa ra trên cơ sở công nghệ sạc không tiếp xúc đã có trên điện thoại Android trong nhiều năm và được sử dụng trên Apple Watch, cùng với việc Apple mạnh tay loại bỏ cổng kết nối tai nghe và chia sẻ dữ liệu được thực hiện qua AirPlay, AirDrop nên việc để tồn tại cổng Lightning có lẽ không còn cần thiết.
Apple khó có khả năng gây sốc liên tiếp với iPhone 8 nhưng một ngày nào đó, một chiếc iPhone khép kín và kết nối không dây hoàn toàn có thể xuất hiện.
Màn hình đầy tràn ở mặt trước
iPhone vẫn có các bo viền ở khu vực mặt trước của điện thoại, màn hình không mở rộng. Trong khi đó, các mẫu điện thoại đối thủ đang nỗ lực loại bỏ các đường bo viền. Ví dụ như các mẫu điện thoại edge của Samsung với khả năng kéo màn hình đầy tràn, cuốn dọc hai cạnh điện thoại. Một iPhone màn hình không bo viền sẽ lấp đầy không gian màn hình hơn trong một kích thước nhỏ hơn và cho độ bám dễ dàng hơn.
Việc Apple mở rộng áp dụng công nghệ cảm ứng lực Force Touch lên nút Home trên iPhone 7 khiến nút Home giờ không còn mang đầy đủ ý nghĩa của một “nút” vật lý, sẽ là cơ sở để những dự đoán nút Home Touch ID cảm ứng được tích hợp vào màn hình, cho phép người dùng chỉ cần chạm vào một phần của màn hình để đăng nhập hoặc thanh toán di động, trở thành hiện thực.
Tăng cường và đơn giản hóa liên kết với các dịch vụ điện toán đám mây
Dựa vào lưu trữ đám mây đã trở thành một câu trả lời cho việc truy cập, lưu trữ các tập tin và hình ảnh trên iPhone, đặc biệt khi chiếc điện thoại này tương lai sẽ mất hoàn toàn các kết nối vật lý, không gian lưu trữ trên máy có hạn và đắt đỏ theo từng phiên bản máy.
Dịch vụ điện toán đám mây mang Mac OS và iOS gần nhau hơn, chia sẻ iMessage, lưu trữ tập tin, hình ảnh, ghi chú và trang tập tin.
Nhưng làm thế nào để hình ảnh và video được quản lý đúng cách? Trong khi ngày càng có nhiều lựa chọn đám mây lưu trữ, thật khó để giữ cho mọi thứ được tổ chức đúng.
Đặc biệt, mối quan hệ của Apple với các dịch vụ đám mây hiện khá phức tạp. Google và Amazon cung cấp rất nhiều dung lượng lưu trữ miễn phí và các tùy chọn đồng bộ. Trong khi đó iCloud, người dùng sẽ phải trả khá nhiều tiền cho các gói dung lượng lưu trữ.
AR và VR
Samsung đã đưa những chiếc điện thoại hàng đầu của họ liên kết với phụ kiện di động thực tế ảo qua kính Gear VR. Google có kính Daydream và sáng kiến kính giấy Cardboard. Tuy nhiên, Apple vẫn im lặng trên lĩnh vực VR/AR.
Im lặng không đồng nghĩa với không làm gì cả. Theo trang tin MacRumors, Apple đã khám phá các công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường trong hơn 10 năm qua dựa trên các hồ sơ bằng sáng chế.
Apple cũng được đồn đại có một đơn vị nghiên cứu bí mật bao gồm hàng trăm nhân viên làm việc trên nền tảng AR và VR, khám phá cách công nghệ mới nổi này có thể được sử dụng trong các sản phẩm của Apple trong tương lai. Apple đã mua lại nhiều công ty AR/VR, cho thấy một cái gì đó đang được tiến hành ở Cupertino.
Gần đây, CEO Apple Tim Cook đã tuyên bố mối quan tâm của ông trong lĩnh vực thực tế tăng cường, theo đó nhiều tính năng máy ảnh cao cấp có thể là nơi mà mọi thứ sẽ chuyển động.
Giống như iPhone 7 Plus có thể cảm nhận được chiều sâu hình ảnh với camera kép của nó, hãy tưởng tượng rằng iPhone tương lai với camera cao cấp hơn có thể cho phép thực tế tăng cường như Google Tango – dự án mang công nghệ AR lên điện thoại và máy tính bảng của Google; những điện thoại thuộc dự án sẽ có một hệ thống camera để quét và lập bản đồ 3D của mọi vật thể và không gian xung quanh. Sau đó, hãy tưởng tượng rằng camera cao cấp này có thể giúp nâng cao khả năng theo dõi cho một kính VR, như Occipital Bridge. Có lẽ đó là con đường có quá nhiều cỏ dại cho Apple, một công ty có vẻ thích phong cách tối giản bóng bẩy. Nhưng đó là một bước nhảy ngắn cho iPhone AR hoặc VR.
Video tổng hợp các ý tưởng về mẫu iPhone 8
iPhone không còn được gọi là điện thoại
Sự thay đổi lớn nhất trong iPhone của năm 2027 là có thể nó không phải là một điện thoại theo ý nghĩa một chiếc điện thoại thực hiện được nhiều tác vụ thông minh ngoài chức năng nghe-gọi, nhắn tin cơ bản mà chúng ta biết ngày nay.
Apple đã hình dung ra iPhone như một thiết bị điều khiển từ xa cho cuộc sống của chúng ta; trong 10 năm tiếp theo, tính năng điều khiển từ xa của iPhone sẽ mở rộng đến những thứ như VR, nhà cửa và thành phố thông minh.
Và giống như iPod cách đây 10 năm khi nó được thêm một nút biểu tượng về chiếc điện thoại cùng với chức năng nghe-gọi và trở thành iPhone, iPhone của tương lai có thể đi theo cùng một cách. Chiếc điện thoại này có thể làm việc như Chromecast, thiết bị nhận và truyền tải hình ảnh từ máy tính, điện thoại hay các chương trình trực tuyến lên màn hình tivi. Hoặc, iPhone sẽ như Apple Watch có thể phục vụ như là một chiếc chìa khóa để buộc các thiết bị kết nối với nhau. Apple đã khám phá giao tiếp giữa các thiết bị; nếu điện thoại đổ chuông, thì máy Mac hoặc iPad cũng sẽ đổ chuông.
“Có ít nhất một tầm nhìn về tương lai nơi chiếc điện thoại này sẽ chuyển đổi từ một thiết bị rời rạc để biến thành một thiết bị có những giao diện của nhiều thiết bị khác như giao diện của các thiết bị có thể đeo được,” nhà phân tích của hãng nghiên cứu Jackdaw Research Jan Dawson cho biết. Đầu vào, đầu ra và bộ óc của một sản phẩm sẽ “ít gắn với một thiết bị cụ thể như trong những năm qua.”
***
Sau 10 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên với nhiều thăng trầm, Apple – dù không còn Steve Jobs – vẫn không ngừng nỗ lực đổi mới, chứng minh tài năng và sự sáng tạo vượt bậc trong làng cộng nghệ cao. Giới công nghệ đang ngóng chờ thế hệ iPhone mới – chiếc iPhone 8 – và đây là chiếc iPhone đặc biệt kỷ niệm 10 năm dòng sản phẩm này làm thay đổi làng công nghệ thế giới.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đặt chân đến vùng đất Malacca. Vốn dĩ chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trong chuyến hành trình của tôi từ Singapore qua Kuala Lumpur, nhưng đó lại là trở thành một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trong chuyến đi.
Malacca, hay còn gọi là Melaka, vốn là một thành phố cảng sầm uất, nơi giao thương của nhiều nhà buôn lớn trên thế giới. Do chịu nhiều ảnh hưởng của chiến tranh và dịch chuyển của nền kinh tế, nơi đây đã trở thành một vùng đất cổ kính và bình yên.
Đặt chân đến đây, tôi ngỡ ngàng trước sự cổ kính của thành phố này. Chiếc xe bus thả tôi xuống trước Quảng trường Đỏ, hay còn gọi là Quảng trường Hà Lan, nơi tấp nập du khách với những chiếc xe xích lô được trang trí sặc sỡ theo các nhân vật hoạt hình. Những người chơi nhạc dạo đang nhảy múa ca hát vô cùng sôi động.
Jonker Walk, nơi tôi thuê trọ, là khu phố cổ nổi tiếng nhất tại đây. Nơi này còn lưu giữ được nhiều ngôi nhà cổ theo phong cách người Hoa.
Điều đặc biệt là những con ngõ nhỏ dọc hai bên phố Jonker Walk. Những con ngõ nhỏ này được lát gạch đỏ, hai bên là những bức tường trắng, đâu đó có những chiếc ghế nghỉ chân, với những chậu cây cảnh xung quanh.
Một khung cảnh vô cùng lãng mạn dành cho các cặp đôi. Tôi đã cảm thấy vô cùng hối tiếc khi đến đây một mình.
Điều đặc biệt còn chưa dừng lại. Trên những mảng tường sẽ có rất nhiều bức tranh vô cùng độc đáo và thú vị, khiến bạn lạc vào một thế giới khác, bình yên và lạ lẫm, nơi luôn mang tới những bất ngờ.
Những bức hình vô cùng độc đáo bạn có thể gặp ở bất cứ đâu tại khu phố cổ.
Một chú mèo đang nằm sưởi nắng trên ghế đá, đằng sau là một hình vẽ rất ấn tượng.
Một chiếc cửa tưởng chừng rất khô khan cũng trở nên vô cùng duyên dáng.
Nhiều người sẽ cảm thấy giật mình bởi các bức tranh ở đây vô cùng sống động.
Khi tôi vô tình bắt gặp con sông chia cắt hai bờ Đông–Tây, khung cảnh còn kì ảo hơn nữa, những mảng tường lớn được trang trí vô cùng sặc sỡ và lộng lẫy.
Những chậu hoa được trồng hai bên sông khiến khung cảnh càng thêm đẹp lúc hoàng hôn.
Hoàng hôn trước nhà thờ Masjid Kampong Kling.
Một bức tranh vô cùng sặc sỡ tại Jonker Walk
Nhiều người ví Malacca bình yên và cổ kính như Hội An của Việt Nam vậy.
Buổi tối tại phố Jonker vô cùng sôi động. Những quầy hàng, món ăn, đồ lưu niệm được bày bán dọc suốt con phố khiến bạn cảm thấy vô cùng phấn khích.
Nhiều người đi trước tôi thường không thích Malacca vì với họ nó khá buồn tẻ. Thực tế, người dân ở Malacca sống rất thoải mái, họ không cần kiếm quá nhiều tiền nên dù là một đia danh du lịch nổi tiếng, người dân thường dậy rất muộn, phải đến giữa trưa các cửa hàng mới mở bán tại con phố chính.
Và tất nhiên với những tour có hướng dẫn viên du lịch thì chẳng bao giờ bạn được đưa tới những địa điểm đặc biệt tại đây.
Nếu muốn cảm nhận hết những nét riêng biệt của thành phố này, hãy đừng đi theo tour và cũng đừng đi một mình, hãy cùng bạn bè khám phá các con phố, các món ăn.
Ở nơi đây, những đứa trẻ lúc nào cũng lẽ phép, vẫy tay chào khi gặp người lạ.
Và chúng luôn tươi cười, hồn nhiên, vui chơi trên những con đường nhỏ của bản làng, bên những cánh đồng ruộng bậc thang đủ màu sắc trong nắng vàng nhẹ của buổi chiều thu.
Chúng không biết đến iPhone, iPad, cũng không cần đến những thiết bị hiện đại này để ăn, để chịu đi ngủ như tụi trẻ dưới xuôi. Chúng vẫn lớn lên, hồn nhiên và yêu đời.
Bé gái tại Tú Lệ (Ảnh: Tuấn Đào)Bé gái đang nô đùa trên mỏm đá tại bản Lìm Mông (Ảnh: Tuấn Đào)Những nụ cười hồn nhiên dưới ánh nắng chiều (Ảnh: Tuấn Đào)Những nụ cười hồn nhiên dưới ánh nắng chiều (Ảnh: Tuấn Đào)Phút tinh nghịch của bé trai tại Sủng Là – Đồng Văn (Ảnh: Tuấn Đào)Đôi mắt (Ảnh: Tuấn Đào)(Ảnh: Tuấn Đào)Xếp hàng để nhận kẹo (Ảnh: Tuấn Đào)Những đứa trẻ đang nô đùa tại xã Sủng Là – Đồng Văn vào thời tiết giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông vùng núi. Mặc dù lạnh cóng, không đủ quần áo mặc cũng như giầy dép, đám trẻ con vẫn hồn nhiên vui chơi (Ảnh: Tuấn Đào)Bé theo mẹ đi bán đào tại đường quốc lộ tại thị trấn Mộc Châu (Ảnh: Tuấn Đào)Bé gái đang nhường anh chiếc kẹo được tặng tại bản Ba Phách – Mộc Châu (Ảnh: Tuấn Đào)(Ảnh: Tuấn Đào)Các em bé đang ngượng ngùng khi gặp người lạ trên con đường Hạnh Phúc nối Đồng Văn với Mèo Vạc (Ảnh: Tuấn Đào)Ba đứa con và ông bố trẻ người dân tộc ở Đồng Văn (Ảnh: Tuấn Đào)
Những năm trở lại đây, thị trấn Mộc Châu là một trong những điểm đến yêu thích của các du khách trong và ngoài nước.
Khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp khiến bất cứ ai đến đây cũng cảm thấy thích thú.
Thời điểm đầu xuân được coi là dịp đẹp nhất trong năm, khi những những cây mận, cây đào nở hoa khắp rừng tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng huyền ảo.
Ngoài ra những cánh đồng hoa cải trắng muốt được trồng dọc hai bên đường quốc lộ hay trong những thung lũng cũng khiến du khách không khỏi choáng ngợp.
Thời gian đẹp nhất để thăm thú Mộc Châu là vào thời điểm đầu xuân, khi những cây hoa mận trắng nở rộ khắp cả khu rừng. Những nơi du khách có thể bắt gặp nhiều rừng mận nhất là đường vào bản Ba Phách và ở Ngũ Động Bản Ôn (Ảnh: Tuấn Đào)Đường vào bản Ba Phách trở nên huyền ảo hơn khi xuân về (Ảnh: Tuấn Đào)Ngoài hoa mận, hoa đào, Mộc Châu còn nổi tiếng với những cánh đồng hoa cải được trồng khắp các thung lũng. Những khung cảnh đẹp ngất ngây khiến nhiều du khách phải sững sờ (Ảnh: Tuấn Đào)Những bông hoa cải vàng ươm trong nắng chiều (Ảnh: Tuấn Đào)Đồi chè ở Ngũ Động – Bản Ôn cũng là một trong những điểm đến yêu thích cho những người thích chụp ảnh (Ảnh: Tuấn Đào)Những đồi chè xanh mướt trải dài trên một diện tích cực lớn (Ảnh: Tuấn Đào)Con đường xanh (Ảnh: Tuấn Đào)Thời tiết Mộc Châu thay đổi rất thất thường, chỉ trong vòng vài phút, trời có thể xuất hiện sương và che phủ cảnh vật xung quanh khiến khung cảnh trở nên kỳ ảo, như chốn bồng lai tiên cảnh (Ảnh: Tuấn Đào)Bông hoa mận còn đọng sương sớm (Ảnh: Tuấn Đào)Nụ hoa giữa ban mai (Ảnh: Tuấn Đào)Hai mẹ con người dân tộc thiểu số đang đi qua cánh đồng hoa cải để trở về nhà (Ảnh: Tuấn Đào)Những cây hoa đào mọc trên sườn đồi tạo nên những màu sắc rực rỡ (Ảnh: Tuấn Đào)Hoàng hôn tại đồi thông Bản Áng (Ảnh: Tuấn Đào)Con đường chữ S huyền thoại đầu thị trấn Mộc Châu, bất cứ du khách nào đi từ Hà Nội cũng sẽ đi qua (Ảnh: Tuấn Đào)Bạt ngàn hoa mận (Ảnh: Tuấn Đào)