UNESCO

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) được thành lập ngày 16/11/1945 với mục đích “Góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng của tất cả các nước về công lý, pháp luật, quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo mà Hiến chương Liên hợp quốc đã công nhận đối với tất cả các dân tộc.”

UNESCO có 5 chức năng chính như sau:

– Là cơ sở thử nghiệm các ý tưởng đã được dự đoán và xác định về những vấn đề quan trọng nhất đang phát sinh trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình, từ đó định dạng những chiến lược và chính sách thích hợp để giải quyết.

– Là tổ chức soạn thảo và xác lập các quy chuẩn như xây dựng những thỏa thuận chung về đạo đức, chuẩn mực và tri thức cơ sở trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Chức năng này đã đưa UNESCO tham gia vào những tiến trình trao đổi tri thức liên ngành phức tạp và vào quá trình trao đổi với các chuyên gia và các quốc gia thành viên.

– Là trung tâm hướng dẫn, tập hợp, chuyển giao, truyền bá và chia sẻ các thông tin, tri thức và những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất.

– Là tổ chức tạo dựng năng lực cho các quốc gia thành viên, UNESCO giúp các nước thành viên xây dựng năng lực về thể chế và nguồn nhân lực trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, Văn hóa, truyền thông và thông tin.

– Là nhân tố xúc tác trong quan hệ hợp tác quốc tế. Chức năng này được thực hiện thông qua các hoạt động của tất cả bốn chức năng trên.

Trụ sở UNESCO. (Nguồn: UNESCO)
Trụ sở UNESCO. (Nguồn: UNESCO)

Cơ cấu tổ chức của UNESCO

Đại hội đồng

Đại hội đồng là cơ quan quyền lực cao nhất, gồm đại diện của các nước thành viên (195 thành viên chính thức và 10 thành viên liên kết), họp hai năm một lần.

Đại hội đồng quyết định đường lối, chính sách, kết nạp thành viên mới, bầu Hội đồng Chấp hành và Tổng Giám đốc, thông qua chương trình và ngân sách. Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội đồng là ngôn ngữ của Liên hợp quốc gồm 6 thứ tiếng: Arab, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha.

Hội đồng Chấp hành

Hội đồng Chấp hành là cơ quan thay mặt Đại hội đồng trong thời gian giữa hai kỳ họp của Đại hội đồng, giám sát việc thực hiện chương trình và quản lý ngân sách; duy trì quan hệ tham khảo ý kiến với Liên hợp quốc, Tòa án quốc tế và các tổ chức quốc tế khác thuộc hệ thống Liên hợp quốc; lập chương trình nghị sự và chuẩn bị cho họp Đại hội đồng; nghiên cứu dự thảo chương trình và ngân sách do Tổng Giám đốc đệ trình và đóng góp ý kiến trước khi đưa dự thảo này ra Đại hội đồng xem xét thông qua; đề nghị kết nạp thành viên mới và giới thiệu người ứng cử vào chức vụ Tổng Giám đốc.

Hội đồng Chấp hành gồm đại diện của 58 thành viên với nhiệm kỳ 4 năm. Để bảo đảm tính liên tục của Hội đồng Chấp hành, Đại hội đồng bầu lại một nửa số thành viên Hội đồng Chấp hành trong mỗi kỳ họp thường lệ của Đại hội đồng.

Việc bầu thành viên Hội đồng Chấp hành có tính đến sự đa dạng Văn hóa cũng như khu vực địa lý mà ứng viên đó đại diện. Các thành viên Hội đồng Chấp hành có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược và xây dựng chương trình hành động của UNESCO.

Ban Thư ký

Ban Thư ký là cơ quan thực hiện, bảo đảm hoạt động thường xuyên của UNESCO, thi hành nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng Chấp hành, nhất là thực hiện các chương trình đã được Đại hội đồng thông qua.

Về nguyên tắc, Ban Thư ký được tuyển chọn trên cơ sở địa lý rộng rãi và gồm những người có năng lực và hiệu suất công tác cao.

Các nước thành viên có quyền đề cử công dân nước mình để được tuyển lựa làm viên chức trong Ban Thư ký theo số lượng quy định theo tỷ lệ đóng góp niên liễm của mỗi nước.

Ban Thư ký do Tổng Giám đốc lãnh đạo, tổ chức và tuyển dụng.

Phòng họp của UNESCO.
Phòng họp của UNESCO.

Tình hình tổ chức UNESCO hiện nay

Tổ chức UNESCO đứng trước nhiều thách thức diễn ra trong suốt nhiều năm qua do việc cùng một lúc phải giải quyết các vấn đề nội tại như sự cắt giảm về nhân lực do sự eo hẹp về tài chính trong khi vẫn phải đẩy mạnh việc triển khai các chương trình, ưu tiên theo nhiệm vụ của một tổ chức chuyên môn trong hệ thống Liên hợp quốc.

Tại UNESCO, xu thế đưa các vấn đề chính trị nhạy cảm vào chương trình nghị sự của UNESCO và các tổ chức trực thuộc UNESCO ngày càng rõ hơn. Một số vấn đề như khủng bố, tình hình bán đảo Crimea, quan hệ giữa Israel-Palestine, các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo tiếp tục chi phối chương trình nghị sự của UNESCO.

Tại UNESCO, xu thế đưa các vấn đề chính trị nhạy cảm vào chương trình nghị sự của UNESCO và các tổ chức trực thuộc UNESCO ngày càng rõ hơn

Mâu thuẫn trong các nước, nhóm nước đẩy lên mức cao cùng với tình hình ngân sách thâm hụt cũng dấy lên mối lo ngại của các nước thành viên. Năm 2016 chứng kiến những dấu hiệu bất bình lên cao: nhận thấy tình trạng công việc chuyên môn nhiều lần bị tắc nghẽn bởi các vấn đề chính trị hóa nhiều nước đã công khai lên tiếng phản đối.

Trong hai năm qua, UNESCO tiếp tục cải cách tổ chức về quản trị và tài chính nhằm tối ưu hóa nguồn lực huy động cho các chương trình và ưu tiên của tổ chức. Các nhóm triển khai công tác đã nỗ lực và làm việc và có chất lượng hơn với việc chú tâm tìm ra phương hướng mới, các điểm cần đổi mới trong hoạt động.

Các quốc gia vẫn coi UNESCO là diễn đàn để tận dụng các ý tưởng, sáng kiến phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là nơi để tập hợp lực lượng và phát huy vai trò ảnh hưởng của các nước.

Tháng 12/1999, UNESCO công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới.(Nguồn: TTXVN)
Tháng 12/1999, UNESCO công nhận khu phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới.(Nguồn: TTXVN)

Việt Nam – đối tác tích cực và năng động của UNESCO

Bắt nguồn từ khát vọng hòa bình của nhân dân, Việt Nam đã tuyên bố kế thừa vị trí thành viên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vào tháng 7/1976, thực hiện một trong những bước đi quan trọng trong quá trình hội nhập của mình.

Trải qua thời gian 40 năm, quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO góp phần không nhỏ cho sự phát triển của đất nước.

Giai đoạn 1976-1986: Những bước khởi đầu

Ngay sau khi hoàn thành thống nhất đất nước, Việt Nam bước vào một trong những giai đoạn lịch sử khó khăn về nhiều mặt. Quan hệ Việt Nam-UNESCO thời kỳ này góp phần giúp Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn trên.

Thông qua việc tham gia tích cực vào các chương trình của UNESCO, cộng đồng quốc tế đã hiểu rõ hơn về đất nước Việt Nam hòa bình và tươi đẹp.

Đại hội đồng UNESCO lần thứ 21, năm 1980, ra Nghị quyết kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn, khẳng định truyền thống, lịch sử lâu đời của Việt Nam.

Những thành công trong công tác xóa mù chữ đã cho thế giới thấy một Việt Nam dù đang trong tình trạng khó khăn nhưng vẫn quan tâm đến giáo dục, nâng cao chất lượng dân trí.

Nhờ vậy, thiện cảm về Việt Nam trong phần lớn các quốc gia thành viên UNESCO không ngừng tăng lên và tới nhiều diễn đàn đa phương khác.

Thiện cảm về Việt Nam trong phần lớn các quốc gia thành viên UNESCO không ngừng tăng lên và tới nhiều diễn đàn đa phương khác

Việt Nam được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Chấp hành UNESCO, cơ quan hoạch định chính sách và tài chính (1978-1983), đặt cơ quan đại diện tại UNESCO (1982).

Năm 1981, Tổng Giám đốc M’Bow đã thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Cùng với việc giúp bạn bè quốc tế hiểu biết rõ hơn về Việt Nam, quan hệ hợp tác với UNESCO cũng giúp Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận với kiến thức, kinh nghiệm và các nguồn hỗ trợ quốc tế về tài chính, kỹ thuật của quốc tế để phục vụ công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước.

Những nguồn hỗ trợ trên đã góp phần giúp Việt Nam nhanh chóng vượt qua những khó khăn ban đầu của thời kỳ hậu chiến để bước vào thời kỳ phát triển mới.

Cù Lao Chàm, địa danh thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. (Nguồn: TTXVN)
Cù Lao Chàm, địa danh thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. (Nguồn: TTXVN)

Giai đoạn 1986-2000: Hợp tác phát triển

Trong quá trình đổi mới, quan hệ UNESCO-Việt Nam không ngừng phát triển và bền chặt.

Năm 1987, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước 1972 về Bảo vệ các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Một năm sau đó, Việt Nam tiếp tục tham gia hưởng ứng Thập kỷ Quốc tế Phát triển Văn hóa (1988-1997) do UNESCO phát động.

Năm 1992, Tổng Giám đốc Federico de Mayor đã sang thăm chính thức Việt Nam.

Năm 1999, UNESCO đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Việt Nam cũng đón Tổng Giám đốc UNESCO khác thời kỳ này là ông Koichiro Matsuura (2000).

Thông qua các hoạt động trên, Việt Nam tiếp tục nâng cao sự hiểu biết về truyền thống dân tộc, lịch sử hào hùng, hình ảnh đất nước với nhiều giá trị nhân văn, ủng hộ tích cực cho các tư tưởng hòa bình đối với cộng đồng quốc tế và đập tan những luận điệu chống phá của các lực lượng thù địch.

Năm 1990, UNESCO ra Nghị quyết 24C/18.65 kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

Những di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận như Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993), Vịnh Hạ Long (1994), Khu đô thị cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn (1999) và danh hiệu Thành phố Hòa bình của Hà Nội (1999) đã góp phần nâng cao giá trị trên.

Thông qua quan hệ với UNESCO, Việt Nam tiếp tục nhận được những hỗ trợ quan trọng, mang tính chiến lược cho phát triển bền vững

Cũng thông qua quan hệ với UNESCO, Việt Nam tiếp tục nhận được những hỗ trợ quan trọng, mang tính chiến lược cho phát triển bền vững. Không phải là tổ chức cung cấp tài chính nhưng những ý tưởng, kinh nghiệm của UNESCO góp phần thay đổi nhận thức, tư duy để sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất.

Một trong những trường hợp điển hình là sự thay đổi trong nhận thức và lý luận cũng như chủ trương, chính sách về văn hóa của Việt Nam sau khi tham gia hưởng ứng “Thập kỷ Quốc tế Phát triển Văn hóa.” Đó là nhận thức mới về tầm quan trọng của xây dựng nền văn hóa toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, từ đó chấn hưng nền Văn hóa dân tộc và tăng cường giao lưu với các quốc gia khác.

Nhận thức trên cũng đã trở thành tài liệu tham khảo cho việc hình thành Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.”

Ngoài ra, nhiều chương trình, dự án khác trong giai đoạn này mà Việt Nam hợp tác triển khai với UNESCO như Giáo dục cho mọi người, mô hình Trung tâm Học tập Cộng đồng, Khu Dự trữ Sinh quyển, Trung tâm Đào tạo và ứng dụng máy tính… cũng góp phần không nhỏ vào việc nâng cao trình độ của các cấp quản lý cũng như phát triển nhân lực tại Việt Nam, vốn là nhân tố bền vững của phát triển.

Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế đã trở thành Di sản tư liệu thuộc  Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương (MOWCAP) của UNESCO. (Nguồn: TTXVN)
Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế đã trở thành Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương (MOWCAP) của UNESCO. (Nguồn: TTXVN)

Giai đoạn 2001-2011: Thúc đẩy hội nhập

Thập niên đầu thế kỷ XXI đánh dấu nhiều bước tiến mới trong quá trình hội nhập của Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ IX (2001) xác định Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam tăng cường hợp tác toàn diện với nhiều đối tác như ký kết Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ (2000), Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc (2002), trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO (2006).

Việt Nam cũng tích cực đảm nhận vị trí quan trọng tại một số tổ chức quốc tế, như: ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009), Chủ tịch ASEAN (2010)… Trong quá trình này, UNESCO là một trong những nhân tố quan trọng.

Để hội nhập tích cực trong UNESCO, Việt Nam đã phê chuẩn một số Công ước quan trọng như Công ước Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể-Công ước 2003, Công ước Bảo vệ và Phát huy sự Đa dạng của các Biểu đạt Văn hóa-Công ước 2005…; chủ trì nhiều hội nghị, hoạt động lớn của UNESCO (Hội nghị cấp cao khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Đối thoại giữa các nền văn hóa, Hội nghị Tư vấn các Ủy ban Quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương…). Bên cạnh đó, Việt Nam đẩy mạnh đóng góp sáng kiến trong các lĩnh vực chuyên môn như xóa mù chữ, Trung tâm học tập cộng đồng, áp dụng nội dung giáo dục vì sự phát triển bền vững vào mô hình Khu dự trữ sinh quyển… Những kinh nghiệm này được thế giới đánh giá cao. Một số đoàn chuyên gia nước ngoài đã đến Việt Nam tìm hiểu và học hỏi.

Việt Nam có nhiều di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa phi vật thể thế giới, di sản tư liệu khu vực và thế giới…

Những hoạt động trên chứng minh một Việt Nam sẵn sàng gắn kết, chia sẻ về lợi ích, mục tiêu, giá trị, tuân thủ các định chế chung của quốc tế.

Việt Nam được tin tưởng bầu vào Hội đồng Chấp hành UNESCO, nhiệm kỳ 2001-2005 với điểm nổi bật là đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch (2001-2003) và tiếp tục trúng cử vào nhiệm kỳ 2009-2013. Đối với UNESCO, Việt Nam được coi là đối tác tích cực và năng động.

Hai Tổng Giám đốc đã tiến hành thăm Việt Nam vào năm 2005 (ông Koichiro Matsuura) và 2010 (bà Irina Bokova) với nhiều thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược lâu dài cho sự phát triển mối quan hệ hai bên.

Quan hệ hợp tác với UNESCO trong giai đoạn này cũng góp phần tạo tính bền vững trong bước đi của Việt Nam. Hơn một thập kỷ qua, UNESCO tiếp tục công nhận 4 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 8 di sản văn hóa phi vật thể thế giới, 4 di sản tư liệu khu vực và thế giới, 7 khu dự trữ sinh quyển thế giới và 1 công viên địa chất thế giới.

Những di sản này không chỉ tạo nguồn thu về du lịch cho địa phương mà cũng đặt ra yêu cầu đối với các cấp quản lý và người dân phải nhận thức được việc bảo tồn theo tiêu chí và quy định quốc tế. Từ đó, nhiều chính sách phát triển mang tầm quốc gia và địa phương chú trọng tới công tác bảo tồn được ban hành.

Nhiều hoạt động bảo vệ di sản được triển khai. Không chỉ riêng trong lĩnh vực văn hóa, nhiều chương trình khác như giáo dục vì sự phát triển bền vững, xóa mù chữ, con người và sinh quyển, Hải dương học liên Chính phủ, Thủy văn Quốc tế, Quản lý biến đổi xã hội… đã đưa các lĩnh vực chuyên môn trên của Việt Nam hội nhập với thế giới, phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày 1/12/2016, di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 1/12/2016, di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. (Nguồn: TTXVN)

Giai đoạn sau Đại hội Đảng XI: Vươn xa vào cộng đồng quốc tế

Bước vào giai đoạn mới, hợp tác Việt Nam-UNESCO có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Đại hội Đảng lần thứ XI xác định đường lối đối ngoại của đất nước là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Khác với trước kia, Việt Nam sẽ phải nỗ lực, sẵn sàng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng mới như thành viên Ủy ban Di sản Thế giới (2013-2017), thành viên Hội đồng Chấp hành (2015-2019) cùng nhiều vị trí khác để đóng góp hiệu quả hơn nữa cho UNESCO cũng như đảm bảo lợi ích quốc gia của mình.

Nhân dịp chuyến thăm trụ sở UNESCO của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 1/12/2015, Việt Nam và UNESCO đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2020 trên năm lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin-truyền thông.

Về giáo dục, Việt Nam và UNESCO sẽ hợp tác để thực hiện mục tiêu bao trùm là mang lại giáo dục cho mọi người vốn phù hợp với việc coi giáo dục là quốc sách của Việt Nam.

Những dự án được thực hiện như: Giáo dục cho mọi người; Nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi cấp học cùng năng lực cán bộ quản lý; Đẩy mạnh phân cấp quản lý hệ thống giáo dục; Xúc tiến học tập suốt đời trong khuôn khổ Thập kỷ Xóa mù chữ của Liên hợp quốc (2003-2012); Thực hiện Thập kỷ Giáo dục vì sự Phát triển bền vững (2005-2014); Tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai và các trường hợp khẩn cấp; Rà soát chương trình giảng dạy nhằm nâng cao năng lực giáo viên; Đào tạo giáo dục dạy nghề, giáo dục đối với HIV/AIDS và lồng ghép đa dạng ngôn ngữ, văn hóa vào chương trình giảng dạy.

Về khoa học, hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy cơ hội tiếp cận kiến thức, phương pháp cũng như thành quả khoa học nhằm phục vụ mục tiêu phát triển. Những chương trình sẽ được triển khai như quản lý nước, đẩy mạnh vai trò khu dự trữ sinh quyển trong việc bảo đảm kinh tế và an ninh ở Việt Nam; nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu; hỗ trợ cộng đồng tự chủ, sẵn sàng ứng phó với thiên tai; đẩy mạnh giáo dục khoa học như nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững; tăng cường và củng cố các hoạt động giới thiệu khoa học hiện đại và công nghệ cùng tri thức; nâng cao nhận thức, năng lực và xúc tiến du lịch địa chất đối với Công viên Địa chất và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Những chương trình trên đã và đang đóng góp vào chiến lược tri thức của đất nước nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Việt Nam và UNESCO cũng sẽ hợp tác để hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của giới nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách về xã hội, khoa học, trong đó, UNESCO sẽ hỗ trợ Việt Nam để thiết lập và nâng cao Chương trình Quản lý Biến đổi Xã hội; cho phép thành lập 2 Trung tâm dạng II về Toán và Vật lý dưới sự bảo trợ của UNESCO; xúc tiến cách tiếp cận thích hợp về văn hóa để hỗ trợ chính sách đô thị hòa nhập; tăng cường nhận thức về bảo tồn và phát triển đối với trung tâm đô thị có giá trị lịch sử cũng như nâng cao hiểu biết về đạo đức trong khoa học và công nghệ; nâng cao cơ hội cho thanh niên tham gia đời sống chính trị và dân sự…

Lễ ký kết thỏa thuận giữa Việt Nam và UNESCO về việc thành lập tại Việt Nam hai Trung tâm khoa học dạng 2 về Toán học và Vật lý dưới sự bảo trợ của UNESCO ngày 24/8/2017. (Nguồn: TTXVN)
Lễ ký kết thỏa thuận giữa Việt Nam và UNESCO về việc thành lập tại Việt Nam hai Trung tâm khoa học dạng 2 về Toán học và Vật lý dưới sự bảo trợ của UNESCO ngày 24/8/2017. (Nguồn: TTXVN)

Trong lĩnh vực văn hóa, UNESCO hỗ trợ công tác bảo vệ, bảo tồn di sản của Việt Nam thông qua việc tăng cường chính sách và năng lực quốc gia nhằm bảo vệ, quản lý có hiệu quả di sản vật thể và phi vật thể… và tạo cơ hội phát triển gắn với bảo tồn, tăng cường quy định về du lịch di sản. Bên cạnh đó, UNESCO cũng hợp tác với Việt Nam trong việc đưa các nguyên tắc về đa dạng văn hóa, đối thoại văn hóa vào chính sách, chương trình phát triển quốc gia; nâng cao năng lực, nhận thức về sự phát triển của bảo tàng; quảng bá tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững; lồng ghép di sản và đa dạng văn hóa vào nội dung trường học. Về thông tin-truyền thông, UNESCO quan tâm đến việc thúc đẩy tự do thông tin; tăng cường cơ sở hạ tầng, chuyên gia ở các nước đang phát triển. Những mối quan tâm này phù hợp với nhu cầu phát triển về thông tin truyền thông tại Việt Nam.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO ngày càng tốt đẹp và bền chặt theo thời gian, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Trong thời gian tới, UNESCO và Việt Nam sẽ hợp tác để triển khai việc mở rộng Chương trình Ký ức Thế giới; sử dụng công nghệ thông tin truyền thông vào việc bảo tồn di sản; tăng cường tiếp cận thông tin chất lượng; nâng cao năng lực cơ quan báo chí, truyền thông; mở rộng phạm vi phương tiện truyền thông tới vùng xa xôi, khó khăn cũng như khuyến khích sử dụng ngôn ngữ địa phương phát triển nội dung phục vụ bảo tồn bản sắc và đa dạng văn hóa.

Nhìn lại chặng đường đã qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO ngày càng tốt đẹp và bền chặt theo thời gian, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong những năm tiếp theo, UNESCO sẽ tiếp tục là cầu nối và diễn đàn quan trọng để Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên 5 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UNESCO.

Các cơ quan của UNESCO mà Việt Nam là thành viên:

– Việt Nam là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2013-2017.

– Việt Nam là thành viên Hội đồng Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2019.

– Phó Chủ tịch Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2014-2018.

– Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới 2015-2019.

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam ngày 12/6/2017. (Nguồn: TTXVN)
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam ngày 12/6/2017. (Nguồn: TTXVN)

Định hướng quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO

Ủy ban Quốc gia UNESCO quán triệt hai định hướng đối ngoại quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong nhiều năm tới mà Đại hội Đảng lần thứ 12 đã chỉ ra, đó là: “nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại” và “triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”; bám sát các nhiệm vụ mà Hội nghị Ngoại giao 29 đã xác định với chủ đề là “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế-Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” với việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ: “chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương” nhằm đưa đối ngoại đa phương trở thành một trong những trụ cột của công tác đối ngoại trong thời gian tới. Một số trọng tâm công tác của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ triển khai trong năm 2017 như sau:

Ủy ban Quốc gia UNESCO xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương thông qua việc đảm nhiệm vai trò tại các cơ quan chủ chốt của UNESCO, nhất là Hội đồng Chấp hành, Ủy ban Di sản thế giới và Đại hội đồng UNESCO lần thứ 39 tại Paris.

Ngày 27/4/2017, tại thủ đô Paris, Pháp, Đại sứ Phạm Sanh Châu,  trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đã trình bày trước Hội đồng chấp hành của UNESCO và đại sứ các nước thành viên của UNESCO về chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên chức Tổng Giám đốc của tổ chức này. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 27/4/2017, tại thủ đô Paris, Pháp, Đại sứ Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đã trình bày trước Hội đồng chấp hành của UNESCO và đại sứ các nước thành viên của UNESCO về chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên chức Tổng Giám đốc của tổ chức này. (Nguồn: TTXVN)

Tiếp tục hỗ trợ Ngoại giao Chính trị trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo và đấu tranh trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền; theo dõi chặt chẽ diễn biến có thể phát sinh trên Biển Đông và việc một số quốc gia có thể lồng ghép các vấn đề chính trị trong các lĩnh vực chuyên môn của UNESCO như văn hóa, các hồ sơ di sản, IOC…

Triển khai Bản Ghi nhớ hợp tác Việt Nam – UNESCO giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh việc tiếp thu ý tưởng, sáng kiến của UNESCO phục vụ công cuộc xây dựng đất nước, nhất là cải cách và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tham gia một số chương trình lớn của UNESCO như chương trình nghiên cứu cơ bản quốc tế (IBRD), Chương trình Thông tin cho mọi người (IFAP)…

Quảng bá hình ảnh đất nước thông qua việc vận động UNESCO công nhận các loại hình danh hiệu di sản và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các khu di sản trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình di sản đã được công nhận; Hỗ trợ nâng cao năng lực của các ban quản lý các khu di sản; hỗ trợ xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất về các vấn đề liên quan đến di sản đã được công nhận.

Tăng cường thông tin về UNESCO đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là các chương trình, dự án lớn của UNESCO về giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội… trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của UNESCO đối với người dân Việt Nam Xuất bản một số ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá về di sản, tổ chức các đoàn phóng viên nước ngoài tham quan và làm phim tư liệu chuyên đề về di sản Việt Nam./.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam hội đàm với  bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO ngày 24/8/2017. (Nguồn: TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam hội đàm với bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO ngày 24/8/2017. (Nguồn: TTXVN)

Nhật Bản

Lời tòa soạn:

Trong bối cảnh nhiều đại gia công nghệ Nhật Bản lâm vào suy thoái, Rakuten đã nổi lên như là công ty tiên phong của xứ sở Phù Tang trong lĩnh vực Internet, và hiện là một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, cái tên Rakuten có thể khá lạ lẫm, nhưng chắc hẳn nhiều người lại đang sử dụng ứng dụng gọi điện-nhắn tin Viber của công ty này. Để hình dung rõ hơn về Rakuten, VietnamPlus xin giới thiệu bài viết của Chủ tịch kiêm CEO công ty, ông Hiroshi “Mickey” Mikitani. Bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

***

Không có nhiều công ty đóng trụ sở ở Tokyo có thể khoe khoang về tính đa dạng của mình. Cách nay 20 năm, khi tôi thành lập Rakuten như một công ty khởi nghiệp đầy tham vọng hoạt động trong lĩnh vực Internet và thương mại điện tử, chúng tôi cũng giống như hầu hết các công ty Nhật Bản khác khi đó – nhỏ bé, và nhân viên chủ yếu là những nam giới Nhật Bản tài năng.

Nhưng giờ đây, với hơn 10.000 nhân viên, 40% trong đó là nữ, từ 70 quốc gia, chúng tôi nằm trong số những công ty bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới. Chính sự đa dạng đã giúp chúng tôi đi đến thành công.

Cho đến tận 5 năm gần đây, Rakuten chủ yếu vẫn là một công ty Nhật Bản. Tuy nhiên vào tháng Ba 2010, trong một hành động mà tôi tin là chìa khóa dẫn đến sự tăng trưởng tiếp theo của chúng tôi, tôi tuyên bố kế hoạch “Tiếng Anh hóa,” một kế hoạch nhằm biến tiếng Anh thành ngôn ngữ của công ty trong vòng 2 năm.

Mục tiêu là nhằm đặt cơ sở cho việc mở rộng hoạt động trên phạm vi toàn cầu trong một ngành công nghiệp đang cạnh tranh quyết liệt trong việc lôi kéo những tài năng trong lĩnh vực Internet.

Khi tôi loan báo kế hoạch Tiếng Anh hóa, lực lượng lao động của chúng tôi khi đó chỉ có 10% thành thạo về tiếng Anh. Điều không có gì bất ngờ là chỉ có một vài người trong công ty hiểu được ý định của tôi, còn những người khác, đặc biệt những người ở ngoài công ty, đều nghĩ tôi hơi điên rồ.

Rakuten đã mua lại Viber hồi năm 2014 với giá 900 triệu USD. Trong ảnh là CEO Rakuten Mikitani và CEO Viber Talmon Marco (Nguồn: AFP)
Rakuten đã mua lại Viber hồi năm 2014 với giá 900 triệu USD. Trong ảnh là CEO Rakuten Mikitani và CEO Viber Talmon Marco (Nguồn: AFP)

Tuy nhiên, 7 năm sau đó, nhiều nhân vật khổng lồ của giới công ty Nhật Bản đã tới tìm kiếm lời khuyên của chúng tôi về cách thức xây dựng một nhãn hiệu toàn cầu mà trụ sở chính nằm tại thủ đô Nhật Bản.

Như những gì tôi nói với họ, mở rộng cánh cửa chào đón tài năng quốc tế chính là một cách thay đổi trò chơi đối với chúng ta. Và điều này chắc chắn sẽ có một tác động tương tự đối với các công ty Nhật Bản khác.

Tôi rất may mắn được học hành ở Mỹ, và trưởng thành với sự khâm phục sức sáng tạo, đầu óc kinh doanh của người Mỹ

Hãy xem xét những kinh nghiệm của Mỹ, mà các công ty Nhật Bản từ lâu đã tìm kiếm như một nguồn cảm hứng. Tôi rất may mắn được học hành ở Mỹ, và trưởng thành với sự khâm phục sức sáng tạo, đầu óc kinh doanh của người Mỹ. Và, trên hết, là đầu óc cởi mở của nước này đối với những người đến từ các quốc gia khác.

Đặc biệt, Thung lũng Silicon đa dạng và năng động, nơi rất nhiều lãnh đạo về công nghệ và tư vấn là những người nhập cư, là một cỗ máy sáng tạo hùng mạnh giúp thúc đẩy công ty của chúng tôi. Được lôi kéo bởi nền văn hóa và chuyên môn của địa phương, Rakuten đã đặt trụ sở của công ty tại Mỹ ở Khu vực Vịnh San Francisco vào năm 2011.

Tuy nhiên, hiện tại những giá trị đã giúp biến nước Mỹ thành một mẫu mực về tính đa dạng và đầu óc kinh doanh đang bị thách thức. Tổng thống Donald Trump đang cố gắng cắt giảm dân nhập cư, trong đó có việc xây dựng bức tường trên biên giới với Mexico, đồng thời có những phát ngôn gây lo ngại nhằm vào người Hồi giáo và các nhóm thiểu số khác. Đây không phải là con đường đi tới một tương lai tươi sáng.

Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Barcelona Josep Maria Bartomeu (trái) và Chủ tịch kiêm CEO của Rakuten Hiroshi Mikitani tại lễ công bố Rakuten là nhà tài trợ áo đấu của đội bóng Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP)
Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Barcelona Josep Maria Bartomeu (trái) và Chủ tịch kiêm CEO của Rakuten Hiroshi Mikitani tại lễ công bố Rakuten là nhà tài trợ áo đấu của đội bóng Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP)

Đối với Rakuten, trong khi chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào trụ sở của chúng tôi ở Mỹ, chúng tôi đồng thời cũng sẽ đầu tư vào việc mở rộng tăng trưởng ở quê hương, nhằm lôi kéo thêm nhiều tài năng nước ngoài đến với một nước Nhật Bản luôn mở rộng cửa và am hiểu về Internet – một đất nước, về một số phương diện nào đó, đang đi theo hướng ngược lại với nước Mỹ.

Trên thực tế, lập trường của Trump về người nhập cư đã khuyến khích các tài năng trẻ của châu Á và châu Âu quay sang Nhật Bản như một “miền đất hứa” thay thế. Nếu Nhật Bản mở rộng cửa cho thêm những tài năng này, nước Nhật và thế giới sẽ đều có lợi.

Thách thức từ việc dân số Nhật Bản đang giảm xuống là điều mọi người đều biết. Số người dân Nhật Bản sống trong nước giảm liên tục trong 6 năm liền tính đến năm 2016, giảm 299.000 người, xuống còn 125 triệu dân. Trong bối cảnh như vậy, Nhạt Bản rất cần những tài năng nước ngoài tới giúp duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Tuy nhiên hiện vẫn có một số người chống lại việc mở cửa này. Trong suốt lịch sử của mình, người dân Nhật thường coi người nước ngoài là nguồn gốc gây ra tình trạng hỗn loạn xã hội và là mối đe dọa đối với bản sắc dân tộc.

Ông Hiroshi Mikitani (Nguồn: Andreas Chudowski)
Ông Hiroshi Mikitani (Nguồn: Andreas Chudowski)

Từ tiếng Nhật gaijin để chỉ “người nước ngoài” gồm hai chữ “bên ngoài” và “người.” Điều này ám chỉ rằng những người không phải người Nhật không bao giờ có thể thực sự hiểu được nền văn hóa Nhật Bản.

Tuy nhiên, cho đến nay đã đạt được một số tiến bộ trong lĩnh vực này. Năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã mở rộng danh mục những loại hình công việc mà công nhân nước ngoài lành nghề có thể làm ở Nhật Bản, và dòng người người nước ngoài đổ đến Nhật sinh sống kể từ đó tăng mạnh.

Ước tính có tới 136.000 người nước ngoài tới Nhật Bản sinh sống trong năm 2016, tăng 40% so với năm trước. Và trong nửa thập kỷ qua, số kiều dân ở Nhật Bản đã tăng mạnh lên tới 2,4 triệu người, tăng thêm 500.000 người.

Trong khi những số liệu này là gây ấn tượng, chúng vẫn chưa đáp ứng đủ. Hiệp hội Kinh tế Mới Nhật Bản, là tổ chức mà tôi giúp thành lập, đã đi đến kết luận rằng nếu các công ty Nhật Bản muốn cạnh tranh được trên trường quốc tế, họ cần phải tuyển mộ thêm một số lượng lớn tài năng vào làm việc.

Hiện có một số lựa chọn có ích để thúc đẩy mục tiêu này và gia tăng sự đa dạng về việc làm ở Nhật Bản. Một sự lựa chọn trong đó là đơn giản hóa các thủ tục cho những tài năng người nước ngoài được hưởng quy chế thường trú nhân. Một sự lựa chọn khác là áp dụng các hạng mục visa mới cho phép các thương gia nước ngoài được sinh sống tại Nhật Bản và gây dựng cơ sở kinh doanh của họ.

Ngoài ra, thương gia và chuyên gia kỹ thuật người nước ngoài có những kỹ năng cần đến cho sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản có thể được phép có mức thu nhập cao và được giảm thuế áp dụng với thường trú nhân. Cuối cùng, có thể áp dụng việc giảm thuế công ty, như chuyển các khoản lỗ thực sang dài hạn, đối với các thương gia nước ngoài lập công ty ở Nhật Bản.

Khoảng 80% kỹ sư mà công ty chúng tôi thuê là không phải quốc tịch Nhật Bản. Những ý tưởng, kỹ năng, và bầu nhiệt huyết của họ có tính chất sống còn đối với mục tiêu hướng ra toàn cầu của Rakuten

Tôi đã thành lập Rakuten là một công ty Nhật Bản, được thúc đẩy bởi mong muốn sử dụng Internet để tạo thêm sức mạnh cho các đơn vị bán lẻ ở các quy mô trong khắp cả nước. Tuy nhiên, công ty của tôi giờ đây lại nằm trong đội quân tiên phong Nhật Bản đang phấn đấu thu hút thêm nhiều công ty và người nước ngoài.

Khoảng 80% kỹ sư mà công ty chúng tôi thuê là không phải quốc tịch Nhật Bản. Những ý tưởng, kỹ năng, và bầu nhiệt huyết của họ là có tính chất sống còn đối với mục tiêu hướng ra toàn cầu của Rakuten.

Xã hội Nhật Bản phải chiếm một trang trong cuốn sách giải trí (cũ) của nước Mỹ, và phải nhiệt tình với ý tưởng là việc người nước ngoài nhập cư và hòa nhập là điều có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của chúng ta.

Cùng với thời gian, các công ty Nhật Bản khác sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường của Rakuten bằng việc mở rộng những thông lệ tuyển chọn nhân viên của họ. Nước Mỹ của Trump có thể sẵn sàng xây dựng bức tường ngăn cách với thế giới, nhưng ở Nhật Bản, khi tài năng là hiếm hoi, thì sự lựa chọn duy nhất của chúng tôi là phá tan bức tường ngăn cách đó./.

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

(Nguồn: CoinDesk)
(Nguồn: CoinDesk)

Sinclair

Sinclair là công ty truyền thông lớn nhất ở Mỹ. Nhưng quan điểm chính trị đảng phái, và những liên hệ với Nhà Trắng của công ty này đang gây ra nhiều quan ngại.

Hầu hết người dân Mỹ đều không biết đến sự tồn tại của nó. Các tin tức giờ vàng ở Mỹ gọi nó là một công ty “trong vòng bí mật.” Không như Fox News và Rupert Murdoch, gần như không ai bên ngoài giới kinh doanh biết tên Giám đốc điều hành của công ty này. Mặc dù vậy, Tập đoàn truyền thông Sinclair lại là chủ sở hữu nhiều đài truyền hình nhất nước Mỹ.

“Sinclair có lẽ là công ty nguy hiểm nhất mà hầu như mọi người chưa hề nghe nói đến,” Michael Copps, cựu chủ tịch do chính cựu Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm vào Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), cơ quan quản lý truyền thông hàng đầu nước Mỹ, cho hay.

John Oliver – người dẫn chương trình châm biếm hàng tuần Last Week Tonight trên kênh HBO – cũng dùng một câu tương tự khi giới thiệu một đoạn chương trình dài 18 phút về Sinclair hồi tháng trước bằng cách đề cập rằng nó “có thể là công ty truyền thông có sức ảnh hưởng nhất mà bạn chưa bao giờ nghe đến.”

“Sinclair có lẽ là công ty nguy hiểm nhất mà hầu như mọi người chưa hề nghe nói đến,” Michael Copps

Nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi. Quy mô của Sinclair, quan điểm chính trị cánh hữu và những liên hệ chặt chẽ tới Nhà Trắng của ông Donald Trump đang dần thu hút sự chú ý. Các đảng viên Dân chủ đang nhảy vào tranh luận và đòi hỏi những câu trả lời về các mối quan hệ gần gũi giữa Sinclair và chính quyền Trump, thứ mà theo họ nó có thể là bằng chứng rằng tập đoàn này đang được đối xử ưu ái.

Tờ New York Times đã gọi tập đoàn này là “một gã khổng lồ bảo thủ,” rằng từ thời ông Bush lên làm tổng thống, 173 đài truyền hình của nó đã được dùng “để thúc đẩy một chương trình nghị sự chủ yếu ngả về cánh hữu.”

Tờ Washington Post mô tả Sinclair là “một công ty có bề dày lịch sử trong việc ủng hộ sự nghiệp và những ứng viên bảo thủ trên các kênh sóng của đài.”

Gần đây hơn, Sinclair đã bổ sung thêm trang web Circa vào danh mục đầu tư của mình. Circa được mô tả là “Breitbart mới” và là một lựa chọn yêu thích của những trợ lý Nhà Trắng, những người muốn đưa tin tức tới một nguồn thân thiện (một quy trình còn được biết đến với tên là “rò rỉ”).

Như trang tin Root của Mỹ đã viết: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Breitbart và Fox News có hai đứa con? Nếu như chúng lớn lên và trở thành một phiên bản tuyệt vời và bóng bẩy hơn so với cha mẹ chúng, và dần trở nên quyền lực hơn? Hãy gặp gỡ Sinclair và Circa – những người bạn thân mới của Donald Trump.”

(Nguồn: The Guardian)
(Nguồn: The Guardian)

Sự lo lắng ngày càng gia tăng tại Mỹ trước sự trỗi dậy của Sinclair bắt nguồn từ niềm tin rằng các mối quan hệ thân thiết của công ty với ông Trump đã cho phép nó đi men theo các quy định của thị trường.

Vốn là hãng truyền hình lớn nhất đất nước, Sinclair sắp sẵn sàng thực hiện bước đi lớn nhất. Nếu FCC phê duyệt vụ mua lại thêm 42 đài truyền hình với giá 3,9 tỷ USD của Sinclair, công ty này sẽ tiếp cận được tới gần ba phần tư các hộ gia đình ở Mỹ.

Một nguyên nhân khác gây lo ngại, và sự chú ý ngày càng tăng, là điều được xem như chương trình nghị sự chính trị công khai của công ty.

Sinclair buộc các đài địa phương của mình phát các “tin tức” ủng hộ ông Trump. Hồi tháng Tư, họ đã thuê Boris Epshteyn, cựu phát ngôn chiến dịch của ông Trump kiêm thành viên văn phòng báo chí Nhà Trắng, làm nhà phân tích chính trị chính của mình.

Không ngạc nhiên, những bài bình luận chính trị dài 10 phút “phải lên sóng” của Epshteyn rất gần với những thông điệp của chính quyền Trump.

Nếu FCC phê duyệt vụ mua lại thêm 42 đài truyền hình với giá 3,9 tỷ USD của Sinclair, công ty này sẽ tiếp cận được tới gần ba phần tư các hộ gia đình ở Mỹ

Trang tin tức và phân tích Slate nói về những đóng góp của Epshteyn như sau: “Xét về mặt tuyên truyền, đây hoàn toàn là một công cụ thuần sức mạnh công nghiệp.”

Một số đài địa phương đã nổi giận trước ý tưởng về các gói tin thân Trump “phải lên sóng.” Ban quản lý Sinclair nói rằng các gói tin này là cần thiết để người xem tiếp xúc với các quan điểm đa dạng như một sự đối trọng với những khuynh hướng cấp tiến mà họ tin là giới truyền thông đang có, bao gồm cả các nhân viên thuộc chính các đài địa phương.

“Chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm truyền thông nghiêng về cánh tả hoặc trung lập,” David Smith, người khi đó là Giám đốc điều hành của Sinclair chia sẻ với tờ Rolling Stone năm 2005.

Nhưng quan điểm chính trị của Sinclair không chỉ giới hạn ở những đóng góp của Epshteyn. Công ty có một bề dày lịch sử trong việc phát sóng các thông tin thường là gây tranh cãi, và do đó từng bị xử phạt – mà luôn tỏ ra là chỉ có ý đưa “tin tức.”

John Oliver – người dẫn chương trình châm biếm hàng tuần Last Week Tonight trên kênh HBO: “Sinclair có thể là công ty truyền thông có sức ảnh hưởng nhất mà bạn chưa bao giờ nghe đến.”

Mặc dù không có nét đặc sắc văn hóa của các mạng lưới bảo thủ lớn như Fox News, sức ảnh hưởng của Sinclair lại tinh vi hơn. Không như Fox News, hãng tin quảng bá thương hiệu một cách rõ ràng và đầy tự hào, hầu hết người xem các đài địa phương của Sinclair chẳng biết ai sở hữu chúng vì thông tin này không được quảng bá trong mạng lưới Sinclair.

Nhưng chính ý định mua lại một tập hợp các đài truyền thông mới thuộc sở hữu của Tribune Media – cựu chủ sở hữu các tờ báo Chicago Tribune và Los Angeles Times lẫy lừng – đã đẩy họ vào tâm điểm chú ý của người dân cả nước theo một cách chưa từng thấy trước đây.

“Mới chỉ vài năm trước có một số vụ sáp nhập không thể tưởng tượng được,” Copps, hiện hợp tác với nhóm giám sát Common Cause có trụ sở ở DC chia sẻ với tờ Guardian. “Chúng ta đang ở trong một thời kỳ mà mọi thứ đều dữ dội đến nỗi chẳng có gì là không tưởng tượng được.”

Với chính quyền Trump, Sinclair có sức quyến rũ rõ ràng.

“Chúng ta đang ở trong một thời kỳ mà mọi thứ đều dữ dội đến nỗi chẳng có gì là không tưởng tượng được”

Hình bóng phủ trùm phía sau Sinclair là David Smith, người thừa kế công ty do cha mình lập ra từ thời Nixon.

Smith gần đây đã kết thúc triều đại 28 năm với tư cách Giám đốc điều hành của mình, và cùng những người anh em duy trì một thứ mà một tờ báo trong ngành đã gọi là “sự kiểm soát rắn như thép” với đế chế truyền thông tỷ đô cũng như quyền lợi tài chính đa số của công ty.

Gia đình Smith, xuất thân từ vùng Baltimore, không thích lộ mình quá nhiều trước công chúng – họ chỉ đồng ý tham gia vài cuộc phỏng vấn, và David Smith còn chẳng có trang Wikipedia viết về bản thân.

“Chúng tôi sẽ duy trì sự ẩn danh nhiều hết mức có thể,” ông chia sẻ với tờ Baltimore Sun năm 1995, một trong những lần hiếm hoi trò chuyện với báo giới.

Chương trình nghị sự chính trị của họ thì lại ít bí ẩn hơn. Hồ sơ tài chính chiến dịch cho thấy anh em nhà Smith luôn có những khoản đóng góp khổng lồ cho các đảng viên Cộng hòa.

Và một bài phân tích của tờ Washington Post về hoạt động đưa tin cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của công ty này phát hiện ra rằng các đài của Sinclair thể hiện sự ưu ái bất thường với ông Trump và thái độ tiêu cực với bà Hillary Clinton.

(Nguồn: Baltimore Sun)
(Nguồn: Baltimore Sun)

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái, Sinclair không có bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với bà Clinton. Ngược lại, số cuộc phỏng vấn “độc quyền” với ông Trump của Sinclair lên đến 15 cuộc, và được phát chủ yếu tại các bang dao động chiến lược trong những tháng cuối cuộc bầu cử và không kèm theo bình luận nào, bất chấp việc phải kiểm tra sự thật mà các cuộc phỏng vấn với ông Trump thường yêu cầu.

Sinclair khăng khăng rằng họ không có thỏa thuận đặc biệt nào với chiến dịch tranh cử của ông Trump, và rằng bà Clinton không xếp thời gian trả lời phỏng vấn với họ.

Các quan chức thuộc chiến dịch của bà Clinton thì nói rằng họ có lý do để từ chối Sinclair. Mặc dù vậy, ứng viên phó tổng thống của bà Clinton, ông Tim Kaine, đã có khả nhiều cuộc phỏng vấn với các đài thuộc Sinclair.

Theo Politico, con rể ông Trump là Jared Kushner đã phát biểu trước một khán phòng đầy ắp các doanh nhân Manhattan rằng bộ máy chiến dịch tranh cử đã thỏa thuận với Sinclair để bảo đảm việc được đưa tin tốt hơn tại các bang mà họ cần phiếu bầu nhất.

Cách mà Sinclair dùng để bành trướng – cụ thể là sự dọn đường của ông Trump – đang gây ra một sự lo ngại rộng khắp xuyên suốt các mạng lưới truyền thông và chính trị

Cách mà Sinclair dùng để bành trướng – cụ thể là sự dọn đường của ông Trump – đang gây ra một sự lo ngại rộng khắp xuyên suốt các mạng lưới truyền thông và chính trị. Trọng tâm của mối quan ngại là Ajit Pai, người đã được ông Trump bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan quản lý truyền thông hàng đầu nước Mỹ, FCC.

Từ khi bắt đầu công việc vào tháng 1, ông Pai đã rất bận rộn nới lỏng các biện pháp bảo vệ các đài truyền thông địa phương từng giới hạn sự bành trướng của Sinclair.

FCC mới dưới thời ông Trump đã nhanh chóng dọn đi những chướng ngại cho việc Sinclair tiếp quản Tribune. Một ngày trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, ông Smith đã mời ông Pai tới một buổi họp của kênh ABC trực thuộc công ty tại trụ sở ở Washington.

Từ khi bắt đầu công việc vào tháng 1, ông Pai đã rất bận rộn nới lỏng các biện pháp bảo vệ các đài truyền thông địa phương từng giới hạn sự bành trướng của Sinclair.

Ajit Pai, Chủ tịch FCC
Ajit Pai, Chủ tịch FCC

Theo một bài điều tra của tờ New York Times, trong vòng 10 ngày tiếp quản FCC, ông Pai đã nới lỏng một hạn chế về việc các đài truyền hình chia sẻ các nguồn lực, bao gồm doanh thu quảng cáo – cũng chính là chủ đề mà ông Smith đã mời ông Pai đến bàn bạc.

Hồi tháng 1, phóng sự của tờ Times cho biết “Pai đã có một cuộc oanh tạc bãi bỏ quy định để cho phép hoặc đề xuất một danh sách mong muốn thay đổi chính sách cơ bản mà ông Smith và công ty của ông ta ủng hộ.”

Tom Wheeler, người tiền nhiệm của Pai tại FCC, hiện đang làm việc ở Viện Brookings cho biết: “Điều đáng ngạc nhiên là FCC của ông Trump thay đổi đến thế nào và cách họ thay đổi mà không cho công chúng bất kỳ cơ hội có ý kiến thực nào và không theo bất kỳ thủ tục hợp pháp nào… Bạn sẽ phải vò đầu bứt tai khi nhìn vào cách hành xử đó.”

Để hiểu rõ hơn về cách hành xử này và hệ quả của nó, nên xem xét khởi điểm của Sinclair.

Cha của David Smith, Julian Sinclair Smith, được mô tả trong bản chính thức về lịch sử công ty là “người đàn ông gia trưởng với anh em Smith,” đã thành lập công ty vào năm 1971, và vẫn tham gia kinh doanh tới khi qua đời vì bệnh Parkinson năm 1993.

Tuy nhiên, những thay đổi cách mạng nhất của công ty bắt đầu từ khoảng năm 1990, khi anh em Smith tập hợp số cổ phần còn lại của cha mẹ mình và khởi động một cuộc mua lại với quy mô lớn sẽ kéo dài nhiều thập kỷ.

Khi Sinclair mở rộng, sự chú ý vào nó cũng tăng lên. Và càng lúc, anh em Smith nhận ra rằng họ không chỉ là những người đưa tin, mà còn là đối tượng của tin tức.

Khi Sinclair mở rộng, sự chú ý vào nó cũng tăng lên. Anh em Smith nhận ra rằng họ không chỉ là những người đưa tin, mà còn là đối tượng của tin tức

Năm 1996, David Smith bị bắt giữ do nghi ngờ đã gạ gẫm một gái mại dâm mà theo cảnh sát là đã “có quan hệ tình dục phi tự nhiên và trụy lạc với ông ta” trong một chiếc Mercedes do Sinclair sở hữu.

Tuy nhiên, so với cáo buộc tình dục nhẹ nhàng này, điều khiến các nhà phê bình thấy khó chịu hơn là cách mà Smith thoát khỏi việc phải đi lao động công ích theo lệnh của tòa án nhờ sự mặc cả tại tòa: để cho công ty truyền thông của ông ta sản xuất loạt chương trình tư vấn cai nghiện tại địa phương và phát sóng chúng như các gói tin tức.

Luanne Canipe, một cựu phóng viên của Sinclair cho biết sự việc này cũng vẽ ra bức tranh lớn hơn văn hóa thành kiến giới tính tại nơi làm việc.

“Cứ cho là việc bắt giữ Giám đốc điều hành là một phần trong bầu không khí tình dục trải khắp các cấp trong công ty,” Canipe, người đã rời Sinclair năm 1998 cho hay.

“Môi trường làm việc ở đó không tốt. Tôi nghĩ có lẽ những gì ông ta đã làm đã tạo ra cảm giác rằng mọi thứ là một trò chơi công bằng.”

Một người băn khoăn với sự tăng trưởng của Sinclair là Rupert Murdoch.

Sự phát triển của Sinclair có thể đã không lọt vào tầm ngắm, nhưng không thể qua mắt được một ông trùm truyền thông khác – Rupert Murdoch, chủ tịch kiêm quyền giám đốc điều hành của Fox News.

Ông Donald Trump và trùm truyền thông Rupert Murdoch hồi tháng 7/2016. (Nguồn: The Independent)
Ông Donald Trump và trùm truyền thông Rupert Murdoch hồi tháng 7/2016. (Nguồn: The Independent)

Mặc dù Sinclair khăng khăng là không quan tâm đến việc cạnh tranh với các nền tảng tin tức truyền hình cáp quốc gia như của Murdoch, nhưng các nhà quan sát trong giới cho biết ông trùm truyền thông đang lên sẵn chiến lược chống lại sự nổi dậy của một đối thủ tiềm năng.

Sau một nỗ lực bất thành nhằm trả giá cao hơn cho Tribune để vượt mặt Sinclair, Murdoch đang đe dọa sẽ chuyển các kênh liên kết của Fox từ các đài do Sinclair sở hữu sang một đài truyền hình độc lập nhỏ hơn.

Nhưng không phải chỉ những lợi ích kinh doanh của Sinclair gây quan ngại – những quan hệ chính trị của công ty cũng vậy.

Hãy xét trường hợp cựu nghị sỹ Bob Ehrlich, một đảng viên Cộng hòa ở Maryland sau đó đã trở thành thống đốc bang.

Theo tờ Baltimore Sun năm 2002, sau khi hối thúc FCC thông qua nhanh yêu cầu mua thêm nhiều đài phát sóng của Sinclair, ông Ehrlich đã được hưởng những ưu đãi của công ty, ví dụ như thường xuyên được sử dụng chiếc trực thăng sang trọng dành cho giám đốc điều hành Sinclair.

Không chỉ những lợi ích kinh doanh của Sinclair gây quan ngại – những quan hệ chính trị của công ty cũng vậy

Tới khi thông tin chi tiết của bài phóng sự được công bố, Ehrlich đã thắng cuộc bầu cử thống đốc.

Năm 2004, ban lãnh đạo Sinclair được cho là đã yêu cầu các đài truyền hình liên kết tại các địa phương chiếu một phim tài liệu về ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, ông John Kerry, dựa trên những cáo buộc mà sau đó được chứng minh là vô căn cứ – rằng ông Kerry đã bịa ra trong hồ sơ rằng mình từng là một sỹ quan lái tàu trong chiến tranh Việt Nam.

Một trưởng văn phòng ở Washington DC đã công khai phản đối và bị sa thải vì hành vi phạm tội này. Sự việc đã gay ra một làn sóng bất bình tại các đài, nhưng Sinclair nói rằng các bài viết của giới truyền thông về sự việc gây tranh cãi này đã phóng đại vấn đề.

Cũng trong khoảng thời gian này, khi George W.Bush đối mặt với những chỉ trích về chiến tranh Iraq, Sinclair đã yêu cầu 7 đài của mình không chiếu một tập trong chương trình Nightline mà ở đó người dẫn chương trình Ted Koppel đã đọc tên của tất cả các binh sỹ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến, cho rằng điều đó “làm suy yếu những nỗ lực của Mỹ tại Iraq.”

Quyết định này đã gây ra một sự phản đối dữ dội, ngay cả từ phía thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa là ông John McCain, một cựu binh chiến tranh Việt Nam.

Ông McCain đã viết một lá thư cho David Smith nói rằng quyết định này là “không yêu nước” và là “một sự tai hại với dư luận, với những người đàn ông và phụ nữ thuộc lực lượng vũ trang của Mỹ.”

(Nguồn: Nypost)
(Nguồn: Nypost)

Trong những lần khác, sự ảnh hưởng của Sinclair ít nhiều mơ hồ hơn. Khi phóng viên của tờ Guardian, Ben Jacobs bị hành hung bởi người khi đó là ứng viên quốc hội Hoa Kỳ, Greg Gianforte, vào đêm bầu cử của ông ta tại Montana, đài NBC địa phương mới đây được Sinclair mua lại đã từ chối phát đoạn ghi âm của Jacobs về sự việc, bất chấp những khẩn nài của các giám đốc điều hành NBC ở New York.

Giám đốc kênh tin tức địa phương cho biết bà không chịu ảnh hưởng của Sinclair và lưu ý rằng vụ mua lại này vẫn chưa hoàn tất. Gianforte đã đắc cử, và một ngày sau khi đảng viên Cộng hòa người Montana bị buộc tội hành hung, Phó chủ tịch kiêm giám đốc Sinclair là Fred Smith đã gửi tặng ông 1.000 USD.

Trong khi đó, với việc mua lại Circa, một ứng dụng tin tức trên di động vào năm 2015, Sinclair đã lần đầu tiên nắm quyền kiểm soát một hãng tin tức dạng văn bản tầm cỡ quốc gia.

Với sự hỗ trợ của đội ngũ nhân viên 70 người, Sinclair đã biến ứng dụng này thành nền tảng khuynh hướng bảo thủ với những mẩu tin ít được kiểm chứng – thường được viết mà không kèm bất kỳ dòng phụ đề nào về tác giả ngoại trừ “Nhân viên của Circa” – và thường xuyên tỏ ý tâng bốc chương trình nghị sự của chính quyền Trump.

Ông Trump và các phụ tá đã báo đáp cho sự ưu ái này bằng cách kết nối tới các nội dung của Circa, và hiện Circa đã trở thành một nguồn tin yêu thích của Sean Hannity, người ủng hộ xun xoe ông Trump nhất của Fox News. (Sinclair phủ nhận Circa có bất kỳ khuynh hướng chính trị nào vì không có bài xã luận nào được đăng ở đây.)

Với việc mua lại Circa, một ứng dụng tin tức trên di động vào năm 2015, Sinclair đã lần đầu tiên nắm quyền kiểm soát một hãng tin tức dạng văn bản tầm cỡ quốc gia

Sự trỗi dậy của Sinclair gần đây cũng khuấy đảo các đảng viên Dân chủ tại Washington, những người ngày càng lên tiếng nhiều hơn về vấn đề này.

Mùa Hè vừa qua, thượng nghị sỹ Maria Cantwell đã chủ trì một nhóm các đồng sự hối thúc các lãnh đạo thương mại và tư pháp xem xét thật kỹ thỏa thuận sắp thực hiện với Tribune, nêu lên quan ngại “về mức độ tập trung truyền thông mà vụ sáp nhập này tạo ra, và tác động của nó với lợi ích công cộng,” theo lá thư tháng Sáu của các nhà lập pháp.

Và mới đây, các đảng viên Dân chủ tại nghị viện nắm giữ các vị trí quản lý cao cấp ở FCC đã trực tiếp bày tỏ sự thất vọng của mình với ông Pai về cái mà họ coi là một “mô hình” đối xử ưu đãi cho Sinclair.

Bên cạnh những thay đổi mở đường cho vụ sáp nhập của Sinclair, FCC của ông Pai còn để xuất xóa bỏ một trong những quy tắc cơ bản nhất là yêu cầu các đài tin tức địa phương thực sự có một trường quay tại nơi họ phát tin.

Bây giờ, cơ quan này dường như đã sẵn sàng loại bỏ những biện pháp bảo vệ truyền thông địa phương, hành động sẽ cho phép Sinclair và các hãng truyền thông khác tiết kiệm ngân sách bằng cách cắt giảm nhân viên tại địa phương và áp đặt thêm các đầu vào xuất bản từ trụ sở công ty.

Và như thế có nghĩa là sẽ có thêm nhiều người Mỹ nghe tin tức từ công ty nguy hiểm nhất nước mà hầu hết họ chưa nghe tên bao giờ – dù họ có biết điều đó hay không./.

FCC mới dưới thời ông Trump đã nhanh chóng dọn đi những chướng ngại cho việc Sinclair tiếp quản Tribune. (Nguồn: The New York Times)
FCC mới dưới thời ông Trump đã nhanh chóng dọn đi những chướng ngại cho việc Sinclair tiếp quản Tribune. (Nguồn: The New York Times)

Robben

17 năm theo nghiệp “quần đùi áo số,” Arjen Robben đã kinh qua những câu lạc bộ hàng đầu như PSV, Chelsea hay Real Madrid, nhưng Bayern Munich mới là “ngôi nhà” đích thực mang đến thành công cho ngôi sao người Hà Lan này.

Trang The Palayers Tribune đã đăng tải bức thư mà chính Robben gửi bản thân, nói về hành trình từ một cậu bé 16 tuổi gia nhập Groningen cho đến trở thành một trụ cột không thể thiếu của Bayern Munich trong suốt 8 năm qua.

Gửi Arjen tuổi 16,

Đó là một buổi chiều thứ Năm, và mẹ đang gọi điện đến trường của cậu.

Gọi mãi.

Gọi mãi.

Đầu tiên, cậu sẽ nghĩ ngay rằng có gì đó không ổn. Làm sao mà không nghĩ vậy được chứ? Mẹ chưa bao giờ tìm cách gọi cho cậu khi cậu còn đang trong giờ học.

Trước tiên, đừng lo. Mọi chuyện vẫn ổn. Thực tế là cậu sẽ thấy mọi chuyện còn hơn cả ổn nữa. Nhưng cậu sẽ không tin những gì bà sẽ nói với cậu khi cậu gọi lại đâu. Cậu sẽ không biết trước được chuyện sắp xảy ra này.

Khi cậu gọi lại cho bà trong giờ giải lao chuyển tiết, tất cả sẽ thay đổi. Rất nhanh là đằng khác.

Nên trước khi gọi lại cho mẹ, và trước khi mọi chuyện xảy ra, hãy để tôi nói một điều mà tôi muốn cậu luôn ghi nhớ: Hãy luôn chơi bóng với niềm khao khát cồn cào mà cậu đang có. Hãy giữ vững động lực để phấn đấu. Để làm được nhiều hơn. Để trở thành người giỏi nhất.

Đừng quên điều đó, nhé? Vì tất cả những gì sắp xảy ra, đừng bao giờ quên niềm khao khát đó.

“Huấn luyện viên đội 1 của Groningen mới gọi,” mẹ sẽ nói vậy khi nghe tiếng cậu. “Ông ấy muốn con đi cùng họ đến một trận đấu vào cuối tuần này.”

Tôi biết mà. Không thể tin được.

Tại sao tôi kể chuyện này ra ư? Chà, gần đây tôi cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mọi việc thực sự bắt đầu. Một mùa giải nữa đã kết thúc – mùa giải thứ 17 của cậu, và giải đấu mới sẽ bắt đầu trong tuần này. Cậu đã 33 tuổi, và cậu chỉ đang thi đấu theo hợp đồng một năm, nên sau đó ai biết cậu sẽ đi đâu về đâu?

Và có thể khi việc chấm dứt sự nghiệp ngày càng trở thành một thực tế với cậu… cậu sẽ bắt đầu chiêm nghiệm về sự khởi đầu. Khi tất cả chỉ dừng lại ở một trò chơi.

Điều đó đã xảy ra khi cậu tới Groningen. Và Groningen sẽ là cơ hội đưa cậu đến PSV, và rồi PSV sẽ đưa cậu đến Chelsea. Ở tuổi 20, cậu sẽ thi đấu tại Premier League.

Còn sếp của cậu ấy à? Ông ấy tên là José Mourinho. Tôi nên báo trước cho cậu chuyện này. Vì ông ấy sẽ kỳ vọng rất nhiều ở cậu… cũng như ở tất cả mọi người. Ngay lập tức, cậu sẽ cảm nhận được sự khác biệt khi thi đấu cho một câu lạc bộ thuộc Premier League. Cậu sẽ phải rắn rỏi hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.

Cậu sẽ phải chứng minh bản thân hết lần này đến lần khác một khi đã đặt chân tới đó. Và chứng minh bản thân với José từng tuần một để giữ chỗ trong đội hình.

Có rất nhiều lời bàn tán về José. Ông ấy có cá tính mạnh, ông ấy rất khắt khe. Nhưng từ lúc bắt đầu chơi bóng, cậu cũng khắt khe với bản thân như vậy. Theo một cách nào đó, đó gần như là một sự kết hợp hoàn hảo. Ông ấy muốn nhìn thấy những điểm mạnh nhất của cậu, mỗi ngày trên sân bóng. Và tất cả những gì cậu muốn là thể hiện những mặt mạnh nhất của mình. Dù là trong buổi tập, hay trong trận đấu.

‘Chứng tỏ bản thân cậu với José. Với các đồng đội. Với Stamford Bridge và người hâm mộ’

Hoặc là luyện tập trở lại sau chấn thương.

Đúng, đây cũng sẽ là lần đầu cậu được thử thách theo cách đó. Đó không phải là cách cậu muốn bắt đầu ở Anh… với bàn chân có một cái xương gãy trong một trận đấu trước mùa giải. Cậu sẽ phải ngồi ngoài sân tới hơn hai tháng. Nhưng điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm động lực chứng tỏ bản thân của cậu. Chứng tỏ bản thân cậu với José. Với các đồng đội. Với Stamford Bridge và người hâm mộ.

Cậu sẽ muốn cho tất cả mọi người thấy cậu có thể làm gì.

Và cậu sẽ làm được điều đó, với bàn thắng ở phút thứ 72 trong trận đấu đầu tiên ở Stamford Bridge tháng 11/2004.

Nó sẽ ở ngay trước khung thành, bên chân trái của cậu.

(Và nhân tiện, chân trái của cậu? Cụ thể là, cắt bóng từ cánh phải và sút bằng chân trái của cậu? Hãy nghiên cứu kỹ thuật đó. Hãy rèn luyện để làm được như vậy. Nó sẽ có ích trong nhiều tình huống hơn cậu nghĩ. Riêng chuyện này cậu có thể tin tôi).

(Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: Getty Images)

Sẽ chỉ có 2 năm, nhưng Chelsea sẽ là một bước tiến quan trọng với cậu. Vì người quản lý của cậu, vì việc chống chọi với chấn thương – nhưng, câu lạc bộ đó cũng là một điều đặc biệt. Tôi muốn khen ngợi José ở điểm này, ông ấy biết cách tạo ra và xây dựng một đội bóng. Còn đội bóng thì sao? Đó là một tập thể tuyệt vời.

Không chỉ vì cậu có những cầu thủ như Lampard và Drogba hay Čech và Terry trên sân, mà còn vì cậu có những cầu thủ như Lampard và Drogba và Cech và Terry ở ngoài sân nữa.

Tất cả mọi người trong đội đều nghĩ cho nhau. Tất cả mọi người đều nghĩ cho câu lạc bộ. Bầu không khí hồi đó… thật tuyệt vời. Rất nhiều người đã tham gia câu lạc bộ được một thời gian sẽ trông chừng cho cậu, nhưng sẽ không có ai quan trọng hơn – không chỉ với cậu, mà còn với tất cả mọi người – hơn John Terry.

Một tiền đạo cánh người Hà Lan có thể học gì từ một trung vệ người Anh

Mọi thứ.

Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là những phẩm chất cần có để trở thành đội trưởng và người lãnh đạo tại một câu lạc bộ. Anh ấy sẽ là người cậu có thể trò chuyện cùng, về bóng đá hay bất cứ điều gì khác. Anh ấy sẽ là người cho lời khuyên và động viên cậu. Hãy học từ anh ấy càng nhiều càng tốt. Học cách anh ấy cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ. Cách anh ấy cống hiến mọi thứ cho cả đội – từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Khi ra sân, anh ấy sẽ chăm sóc cho tất cả các thành viên. Và anh cũng làm như vậy ngoài sân.

Tôi không chắc cậu sẽ biết điều đó ngay, rằng John ảnh hưởng đến cậu nhiều thế nào. Nên hãy thực sự trân trọng những khoảnh khắc cùng anh ấy. Cậu sẽ không được chơi bóng cùng với ai giống như anh ấy một lần nữa đâu.

Hay có một trải nghiệm giống như cậu đã có ở Chelsea. Ở Hà Lan cậu cũng có những danh hiệu và cúp, nhưng ở Chelsea, cậu sẽ trở thành một phần của lịch sử. Danh hiệu vô địch mùa giải đầu tiên trong 50 năm. Khi đó cảm giác của cậu sẽ không trọn vẹn đâu, vì cậu sẽ bị chấn thương.

Nhưng hãy tận hưởng khoảnh khắc ấy nhiều hơn tôi hồi đó đã từng. Hãy thật sự trân trọng nó – vì cậu từng là một phần của đội bóng đó, cậu quan trọng và cậu đã làm tốt phần việc của mình.

Và rồi hãy giúp đội bóng giành một danh hiệu nữa trong năm sau.

Và rồi?

Sẽ có bước tiếp theo…

Real Madrid.

Ở Anh, cậu sẽ thấy ngay từ trận đấu đầu tiên: Người hâm mộ sống và hít thở bóng đá. Nhưng ở Tây Ban Nha, câu chuyện đơn giản là… khác. Họ không hít thở và sống cùng bóng đá, nó giống như… cuộc đời vậy.

Nhưng rồi, sau hai năm, cậu sẽ nhận ra bóng đá cũng là… một ngành kinh doanh nữa.

Và cậu sẽ không vui vì điều đó.

Thấy không, tới lúc này, mọi thứ đều hợp lý. Từ một cậu bé chơi bóng ở trường và trên những mảnh sân nhỏ, tới Groningen, tới PSV, tới Chelsea, tới Real Madrid… Tới những danh hiệu và cúp vô địch và những trận bán kết Champions League.

Tất cả những điều đó luôn xoay quanh việc hướng về phía trước, phấn đấu, tìm một thử thách mới.

Tất cả từng luôn xoay quanh việc đi bước tiếp theo. Đó là cách cậu từng mong được chơi bóng.

Nhưng Bayern? Cậu sẽ thấy đó là một bước lùi. Đương nhiên, họ sở hữu những danh hiệu liên đoàn và cúp vàng, nhưng với cậu, ngay lúc này, mục tiêu là thắng một mùa giải Champions League, giải đấu từ trước tới nay không ưu ái Bayern. Ở Chelsea và Real Madrid, cậu cũng chưa chạm được tới danh hiệu đó.

Và tôi biết cậu sẽ nghĩ gì khi nghe điều này: Bây giờ chắc chắn tôi sẽ không làm được điều đó.

Real Madrid là câu lạc bộ lớn nhất thế giới thời đó. Và cậu sẽ cảm thấy rằng, cùng với họ, cậu đang đứng trên đỉnh cao, và mọi bước đi khác là bước đi xuống.

Nhưng tôi muốn cậu biết điều này: Cậu không thể nhầm hơn về bất kỳ điều gì khác trong đời cậu đâu.

Bởi vì đến với Bayern sẽ là quyết định sáng suốt nhất cậu từng đưa ra.

Cậu sẽ là một phần của một điều gì đó lớn lao hơn ở Bayern. Bởi thành công không chỉ ở trên sân cỏ, mà còn ở mọi cấp độ. Rồi cậu sẽ thấy. Tài chính. Danh tiếng toàn cầu. Ở Đức và khắp châu Âu – huy hiệu và màu áo đó sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt.

‘Đến với Bayern sẽ là quyết định sáng suốt nhất cậu từng đưa ra’

Không ai kỳ vọng cậu làm được điều đó, nhưng đội bóng sẽ lọt vào vòng chung kết Champions League trong năm đầu tiên cậu vào đội.

Cậu sẽ bị loại sớm vào năm 2011, nhưng sang năm sau… đó sẽ là khoảnh khắc của Bayern. Trận chung kết Champions League 2012, trước đám đông ở quê nhà tại sân Allianz Arena. Đối đầu với câu lạc bộ cũ của cậu, Chelsea.

Một sự sắp đặt không thể khéo hơn được nữa.

Ngoại trừ… và tôi cũng không biết phải nói với cậu thế nào, nhưng… tất cả bỗng hóa thành một cơn ác mộng.

Sẽ có rất nhiều điều được nói đến quanh trận chung kết đó, cậu đáng lẽ có thể làm gì… cậu đã không làm được gì. Nhưng có một điều gì đó khác mà người ta sẽ không viết về nó hay nhìn thấy nó. Và đó là ngày đầu tiên trở lại luyện tập, vài tuần sau đó.

Thành thật mà nói, cậu đã sẵn sàng quay lại tập luyện một ngày ngay sau trận chung kết. Nhưng có lẽ khoảng thời gian đó là điều tất cả chúng ta đều cần. Bởi vì khi cậu quay lại, cậu sẽ có một… cảm giác.

Cậu đã có rất nhiều ngày đầu tiên trở lại trong sự nghiệp. Và tất cả chúng đều diễn ra giống nhau. Mọi người nhẹ nhàng quay lại với nhịp điệu, OK, bắt đầu nào…

Nhưng lần này thì không. Lần này thực sự không chỉ đơn thuần là một cảm giác, mà là một tinh thần. Mọi người đều muốn một điều gì đó. Thực sự là chỉ một điều thôi.

Phục thù.

Và mỗi trận đấu, dù là ở Bundesliga, hay một trận tranh cúp, hay một trận vòng loại Champions League, đều sẽ được thi đấu với tinh thần sửa sai cho trận chung kết đó. Mỗi chiến thắng, mỗi mục tiêu đều sẽ là để quay lại đó một lần nữa.

Và cậu chưa quên cú sút chân trái tôi đã nói chứ? Hãy nghĩ về điều đó.

Hãy nghĩ về nó khi cậu tiến vào trận chung kết Champions League năm đó. Hãy nghĩ về nó khi, trong hiệp hai, không lâu sau khi Bayern dẫn trước, Borussia Dortmund san bằng tỷ số 1-1. Hãy nghĩ về nó trong phút thứ 89, khi gần như chẳng còn chút thời gian nào.

Hãy cắt bóng từ bên phải, điều khiển nó bằng chân trái của cậu.

Và rồi sút nó đi.

Tám năm cậu ở Bayern Munich sẽ là những tháng năm tự hào nhất trong sự nghiệp của cậu. Ba trận bán kết Champions League. Ba trận chung kết. Một danh hiệu Champions League. Sáu danh hiệu Bundesliga. Bốn chiếc cúp.

Nhưng ngoài cúp vàng và danh hiệu, tôi không nghĩ mình có thể giúp cậu chuẩn bị tinh thần để biết câu lạc bộ này sẽ có ý nghĩa thế nào với cậu. Có lẽ còn nhiều hơn thế vì cậu đã không mong đợi điều đó xảy ra.

Vậy tôi có thể nói gì thêm được chứ?

Có điều này, sẽ có một lối thoát khá lạ lùng từ Champions League năm 2017. Tôi sẽ chỉ nói vậy thôi.

Nhưng điều tôi thực sự muốn cậu biết là ngay cả khi đã bước sang tuổi 33, niềm khao khát mà cậu có lúc này vẫn còn đó. Động lực để trở nên tốt đẹp hơn vẫn chưa rời bỏ cậu.

‘Tôi thực sự muốn cậu biết là ngay cả khi đã bước sang tuổi 33, niềm khao khát mà cậu có lúc này vẫn còn đó. Động lực để trở nên tốt đẹp hơn vẫn chưa rời bỏ cậu’

Nhìn lại, tôi nghĩ cái đã giúp chúng ta đi đến tận đây, nhiều hơn bất cứ thứ gì khác – chính là khao khát đó, bất kể cậu đã làm được gì, để được tiếp tục ra sân, tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa từ sân cỏ.

Vì vậy, tôi không chắc thời điểm đó lúc nào sẽ tới – khi niềm khao khát đó tan biến đi. Tôi không biết sẽ là năm sau hay năm sau nữa, nhưng khi nó tới, tôi tin cả hai ta sẽ hiểu rằng đó là lúc để nghĩ về một điều gì đó khác.

Có thể là lùi lại, có thể là giải nghệ… có thể là bước thêm một bước nhỏ nữa, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu khác?

Thời gian sẽ trả lời. Và thời gian trôi đi rất, rất nhanh.

Nên bây giờ, đừng để mẹ cậu phải đợi.

Arjen

Châu Á rúng động

Giới phân tích cho rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ chưa có khả năng xảy ra trong ngắn hạn, song những tuyên bố kích động từ cả hai phía đang làm gia tăng nguy cơ này.

Theo tờ New York Times (Mỹ), việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tung đòn “bão lửa và cơn thịnh nộ” nhằm vào Triều Tiên khiến châu Á rúng động. Một số đồng minh, đối thủ của Mỹ cũng như nhiều nhà quan sát tại khu vực e ngại khả năng Mỹ tấn công quân sự Triều Tiên có thể trở thành hiện thực.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sau đó có ý giảm nhẹ mối đe dọa từ Triều Tiên khi nói rằng “người Mỹ nên ngủ ngon, không phải quan ngại gì về cuộc khẩu chiến đặc biệt trong mấy ngày qua.”

Thế nhưng, nhiều người ở châu Á lại cho rằng nguy cơ chiến tranh dường như chưa bao giờ rõ ràng hơn tại thời điểm hiện nay. Điều mà chỉ vài năm trước là không thể thì giờ đây đã thành có thể.

Trước việc Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả, tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam, giới phân tích cảnh báo “sự leo thang khẩu chiến” sẽ làm tăng khả năng nổ ra chiến tranh, bắt nguồn từ một tính toán sai lầm, hoặc nếu một bên hiểu sai ý định của bên còn lại trong các tuyên bố mạnh miệng.

Ngôn ngữ của ông Trump giống như “chất nổ,” và vòng xoáy đe dọa-đáp trả đã khiến đối đầu leo thang lên nấc mới

Theo ông Cheng Xiaohe, giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc), thế giới đang chứng kiến cuộc đối đầu giữa Mỹ và Triều Tiên, một cuộc “so găng” sẽ rất khốc liệt, tàn bạo và đẫm máu.

Ông cho rằng ngôn ngữ của ông Trump giống như “chất nổ,” và vòng xoáy đe dọa-đáp trả đã khiến đối đầu leo thang lên nấc mới.

Theo Giáo sư Cheng, việc kiên quyết phản đối nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an cho thấy Triều Tiên không có ý định giảm tiến độ chương trình hạt nhân, tên lửa.

Các nước trong khu vực, trong đó có cả Trung Quốc, cần chuẩn bị đối phó với hệ quả của một cuộc xung đột. Ông nói: “Chúng ta đang ở một thời điểm rất nguy hiểm và Trung Quốc cần theo dõi, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khắp châu Á, giới phân tích bày tỏ thái độ quan ngại và thậm chí nhìn thấy “điềm gở” trong tuyên bố, bình luận của Trump cũng như qua bước tiến không thể ngăn chặn của Triều Tiên trên con đường trở thành cường quốc hạt nhân toàn diện, có khả năng tấn công Mỹ và các đối thủ ở xa.

Hãng tin AP đã có nhận định về một số loại tên lửa mà Triều Tiên đang phát triển có khả năng hiện thực hóa lời đe dọa này, cụ thể là Hwangsong-12, Musudan, và Pukguksong-2.

Theo dữ liệu bay từ vụ phóng hồi tháng 5, tên lửa Hwangsong-12 có tầm bắn trong khoảng từ 4.000-7.000 km, trong khi đó, giới phân tích cho rằng tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng Musudan có tầm bắn ước tính là 3.500 km, đủ sức tấn công hầu hết các mục tiêu tại châu Á và Thái Bình Dương.

Sau nhiều lần thất bại, tháng 6 năm ngoái, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa Musudan và vẫn đang tiến hành nghiên cứu phát triển các tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Giới phân tích bình luận tên lửa Pukguksong-2 đã tăng cường đáng kể năng lực vũ khí của Triều Tiên bởi đây là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, giúp chúng di chuyển nhanh hơn và khó bị ra đa phát hiện hơn các loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng thông thường. Triều Tiên miêu tả đây là loại “tên lửa chiến lược tầm trung và tầm xa” – khái niệm mà họ cũng dùng với tên lửa tầm trung Hwasong-12.

“Triều Tiên là một mối đe dọa thật sự, song những phản ứng đầy mâu thuẫn của Tổng thống cho thấy ông ấy có thể đang cân nhắc dùng vũ khí hạt nhân”

Một số chuyên gia Hàn Quốc cho rằng loại tên lửa này đủ sức tấn công Guam, song sau vụ việc hồi tháng 5, giới chức quốc phòng Hàn Quốc ước tính tầm bắn của Pukguksong-2 là vào khoảng 2.000km, nghĩa là tên lửa này có thể tấn công các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản, chứ không thể tấn công Guam.

Nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ chỉ trích ông Trump đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Thượng nghị sỹ Eliot Engel, một thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói: “Triều Tiên là một mối đe dọa thật sự, song những phản ứng đầy mâu thuẫn của Tổng thống cho thấy ông ấy có thể đang cân nhắc dùng vũ khí hạt nhân.”

Ông Engel cho rằng những bình luận mang tính kích động của Tổng thống Trump tại thời điểm cần thúc đẩy đối thoại cấp cao với Triều Tiên là điều rất thiếu hợp lý.

Hãng tin AP cho rằng nếu Triều Tiên xem những tuyên bố của Mỹ là lời đe dọa và tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân hay tên lửa, ông Trump sẽ đối mặt với áp lực lớn đòi hỏi phải có những phản ứng mạnh mẽ hơn, và nếu Triều Tiên hiện thực hóa lời đe dọa của mình, Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào khác.

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ  tàu ngầm ở gần Sinpo thuộc vùng biển phía đông bắc Triều Tiên ngày 9/5/2015.  (Nguồn: EPA/TTXVN)
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm ở gần Sinpo thuộc vùng biển phía đông bắc Triều Tiên ngày 9/5/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nhiều chuyên gia cho rằng dù đe dọa Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “bão lửa và cơn thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy”, nhưng ông Trump chưa chắc đã xem xét thấu đáo những hệ quả từ việc sử dụng ngôn từ mạnh bạo này. Nó đặt ra câu hỏi về chiến lược của Mỹ rằng liệu Mỹ có nhận ra cái giá mà các đồng minh thân cận nhất như Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ phải trả nếu Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa hay không.

Lee Byong-chul, chuyên gia cao cấp tại Viện Hòa bình và Hợp tác ở Seoul (Hàn Quốc) nói: “Ông Trump dường như không hiểu liên minh là gì và dường như chẳng để ý gì đến đồng minh khi nói những lời như vậy. Không một Tổng thống Mỹ nào nhắc đến lựa chọn quân sự một cách dễ dàng như ông Trump. Ông Trump khiến người dân Hàn Quốc lo sợ, hầu như chẳng ai trong số họ muốn có chiến tranh.”

Ông Trump đưa ra cảnh báo trên sau khi các cơ quan tình báo Mỹ cho biết Triều Tiên đã chế tạo được một vũ khí hạt nhân có kích cỡ đủ nhỏ để gắn vào tên lửa đạn đạo. Bước tiến vượt bậc này đã khiến Nhật Bản, Hàn Quốc cân nhắc triển khai thêm nhiều vũ khí mới, uy lực hơn nhằm chống lại mối đe dọa sau nhiều thập kỉ phó mặc an ninh chiến lược vào sức mạnh quân sự Mỹ.

Các học giả làm việc cho chính phủ tại Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh rất lo ngại về các tuyên bố mới nhất của ông Trump và Triều Tiên. Theo họ, Mỹ phải chịu một phần trách nhiệm của việc này, và những bình luận của ông Trump càng “đổ thêm dầu vào lửa.”

Những lời nói của ông Trump càng khiến sự thù hận giữa hai bên gia tăng và càng đẩy Mỹ-Triều tới gần hơn một cuộc xung đột vũ trang

Học giả Cheng Xiaohe, hiện làm việc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định rằng những lời nói của ông Trump càng khiến sự thù hận giữa hai bên gia tăng và càng đẩy Mỹ-Triều tới gần hơn một cuộc xung đột vũ trang.

Ông nhấn mạnh: “Nếu mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát, những cuộc khẩu chiến có thể nhanh chóng kích động đối đầu quân sự”. Ông Cheng Xiaohe cho rằng Trung Quốc nên phái các nhà ngoại giao thực hiện các chuyến công du con thoi để nỗ lực đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán.

Một chuyên gia hàng đầu về vấn đề Triều Tiên người Trung Quốc cho rằng dường như việc Washington không có những biện pháp cứng rắn đối với Bình Nhưỡng càng “khích lệ” quốc gia cứng đầu này.

Giáo sư Zhang Liangui, hiện đang làm việc tại học viện đào tạo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói: “Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ có biện pháp cứng rắn nếu Triều Tiên phóng tên lửa, song ông ấy lại không làm việc… Điều này khiến Triều Tiên nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là một lời đe dọa suông, bởi vậy thái độ của họ ngày càng tiêu cực.”

Theo ông Zhang, Mỹ cùng Trung Quốc và Nga cần phối hợp với nhau để buộc Triều Tiên kiềm chế các hành vi khiêu khích của mình.

Toàn cảnh đảo Guam ngày 30/12/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh đảo Guam ngày 30/12/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tạp chí National Interest bình luận về sự kiện này bằng cách nhắc đến nguy cơ từ việc bùng phát “Chiến tranh Triều Tiên lần thứ 2.”

Một bài viết trên tạp chí này nhấn mạnh: “Xung đột trên bán đảo Triều Tiên do kết quả của những biện pháp quân sự phủ đầu mà Mỹ tiến hành sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với Washington và các đồng minh của Mỹ trong khu vực.”

Theo tác giả của bài viết còn chỉ ra rằng nếu Triều Tiên không thể sử dụng vũ khí hạt nhân, thì nước này vẫn đủ sức dùng tên lửa thông thường tấn công gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn binh sĩ và nhân viên dân sự Mỹ hiện đang ở Hàn Quốc và Mỹ.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư John Delury, hiện làm việc tại khoa Nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Yonsei, cho rằng khó có khả năng Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công thực sự hoặc Mỹ không kích phủ đầu quốc gia này.

Theo ông, tuyên bố của Triều Tiên chủ yếu là một lời cảnh báo đối với Washington rằng tên lửa của họ có thể nhắm thẳng tới các mục tiêu trong khu vực, chứ không phải là dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công thực sự.

Phó Giáo sư John Delury cho rằng khó có khả năng Triều Tiên tiến hành một cuộc tấn công thực sự hoặc Mỹ không kích phủ đầu quốc gia này

Ông nói: “Nếu Triều Tiên thực sự đang lên kế hoạch để tấn công phủ đầu hoặc bất ngờ phóng tên lửa tới Guam, chúng ta sẽ không thấy tin tức đó xuất hiện trên truyền thông đại chúng của họ… Điều này cho thấy chúng ta cần theo dõi sát sao những lời đe dọa của họ”.

Trong khi đó, nếu Mỹ muốn không kích Triều Tiên, họ cần phải có được sự hậu thuẫn của Hàn Quốc, bởi Triều Tiên nhiều khả năng sẽ trả đũa nước láng giềng phía Nam và lực lượng quân đội gồm 600.000 binh sỹ này.

Ông Delury nói: “Đó là điều mà Mỹ không thể làm nếu thiếu sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và người dân Hàn Quốc, và hiện rõ ràng là chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Hàn Quốc sẽ ủng họ lựa chọn quân sự để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Chuyên gia về hạt nhân của Mỹ – ông Siegfried Hecker – người đã từng nhiều lần tới thăm các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, cho rằng hiện quốc gia này chưa sở hữu hệ thống vũ khí đủ sức nhấn chìm đảo Guam trong biển lửa, như những gì mà họ đe dọa.

Ông nói: “Mối đe dọa thực sự là nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân mà không ai ngờ tới do việc hiểu lầm hoặc do những tính toán sai. Những tuyên bố thù hận của cả hai bên khiến nguy cơ này càng tăng cao. Đã đến lúc họ cần dịu giọng”./.

Toàn cảnh căn cứ quân sự của hải quân Mỹ ở đảo Guam. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Toàn cảnh căn cứ quân sự của hải quân Mỹ ở đảo Guam. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Những người đưa phở ra Trường Sa

Sóng oàm oạp vỗ thân tàu. Từ phía chân trời nhấp nhô, những ánh nắng đầu ngày cũng đã bắt đầu le lói. Người đầu bếp Thành Nam, Vũ Ngọc Vượng, sau cả đêm dài trằn trọc đã lẩn mẩn trở dậy với đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh của mình.

Đây là lần đầu tiên anh Vũ Ngọc Vượng nấu phở tận ngoài Biển Đông xa xôi. Lần đầu tiên anh được phục vụ những đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa của Tổ quốc….

Ý tưởng đưa Phở vượt sóng ra khơi

Đến tận khi thực hiện trọn vẹn chuyến hành trình thứ hai “mang Phở” Hà Nội ra Trường Sa, cảm xúc của người nghệ nhân ẩm thực đất Thành Nam vẫn chưa hết bồi hồi. Cười hiền lành, anh bảo: “Đấy là cơ duyên và cũng là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời làm bếp của mình.”

Ngừng lại một chút, câu chuyện của Vượng chợt trôi về những ngày khi ý tưởng và hoài vọng của anh bị coi như một giấc mơ hoang đường, khó thành hiện thực.

“Tôi nhớ khi ấy vào năm 2012, nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Trung tâm ảnh Thông tấn xã Việt Nam sau một chuyến công tác Trường Sa về có kể cho tôi nghe những câu chuyện về vùng biển đảo này. Đó là vùng đất vô cùng thiêng liêng nhưng cũng thiếu thốn cả về tỉnh cảm và những món ăn đặc sản,” anh chau mày nhớ lại.

Những hình ảnh về đảo chìm, đảo nổi nơi biên viễn bất chợt cứ loang loáng chớp hiện lên trong Vượng. Anh thoáng buồn: “Em cũng muốn ra Trường Sa mà chắc chẳng bao giờ đi được.”

Lúc này, một ý tưởng “điên rồ” nhất chợt lóe lên trong đầu nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ.

Nhớ về thời khắc đứa con tinh thần “đột xuất” ra đời ấy, tay máy lão làng của Thông tấn xã Việt Nam cho tới tận lúc này vẫn không giấu nổi niềm phấn khích. Là người gắn bó nhiều năm với biển đảo, nhất là với Trường Sa, hơn ai hết, anh “thấm” được hết những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần của người lính gác biên cương. Anh chợt nghĩ, tại sao mình và Vượng lại không mang Phở Hà Nội ra phục vụ anh em ngoài Trường Sa? Tại sao lại không thể đưa món đặc sản của Thủ đô vượt sóng, vượt gió ra chót cùng Tổ quốc?

Hai gã đàn ông trong một chốc lát bị ý tưởng mới mẻ ấy cuốn đi. Họ hồ hởi. Họ mường tượng đến cảnh những bát phở nghi ngút khói được nấu trên chính những Sơn Ca, Song Tử Tây, Trường Sa lớn…

Nghĩ là làm, nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ ngay lập tức nối máy với Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân để trình bày.

Khi ấy, phía đầu dây bên kia cười khà khà và đồng ý với nhưng với điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo an toàn.

“Phó Chính ủy còn tếu táo: Nếu mà bộ đội đau bụng thì các ông… ‘chết’ với tôi,” cười rổn rảng, nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ nhớ lại.

  • trentauhq5-1502937391-90.jpg
  • sonca2-1502937397-82.jpg
  • trentauhq5-1502937407-23.jpg
  • sonca1-1502937415-44.jpg

Niềm vui như vỡ òa ra với cả hai người. Họ hăm hở bắt tay từng bước hiện thực hóa ý tưởng chở phở vượt sóng ra khơi kỳ lạ, có một không hai của mình.

“Chúng tôi vẫn nghĩ, một bát phở, ngoài giá trị về vật chất, về hương vị của đất liền quê hương, nó còn chứa chan rất nhiều giá trị tinh thần. Đó là tấm lòng của đất liền với Trường Sa, cũng là món quà mà hậu phương gửi tặng bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ Quốc,” nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ chia sẻ.

Phở vượt trùng dương

Ý tưởng “hoang đường” ra đời và được chấp thuận cũng đồng nghĩa với việc từ lúc này, hai gã đàn ông “điên rồ” xứ Bắc phải gánh trên vai những trách nhiệm hết sức nặng nề.

Là nghệ nhân ẩm thực, Vũ Ngọc Vượng trăn trở không thôi với bài toán: Làm thế nào để giữ lại được chất lượng những bát phở trong điều kiện vận chuyển dài ngày với nhiệt độ nóng ẩm của vùng Biển Đông? Các nguyên vật liệu sẽ được bảo quản ra sao trong suốt hành trình lênh đênh với sóng gió?

“Mọi điều kiện lúc này dường như đều chống lại hai gã… gàn muốn đưa hương vị đặc trưng của Hà Nội ra với biển.”

“Điều chúng tôi đau đầu nhất là phải tìm được phương pháp giữ nguyên độ tươi của thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bộ đội. Câu chuyện hương vị lúc này được đặt xuống hàng thứ hai,” anh Vượng nhớ lại.

Thông thường, bánh phở được tráng theo cách truyền thống chỉ có thể bảo quản tối đa trong 24 giờ. Nước dùng cũng được nấu và dùng luôn trong ngày. Mọi điều kiện lúc này dường như đều chống lại hai gã… gàn muốn đưa hương vị đặc trưng của Hà Nội ra với biển.

“Chỉ còn cách phải thử nghiệm thôi anh ạ,” Vượng gọn lỏn nói với nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ rồi lẩn mẩn tự bắt đầu.

Đầu tiên, về bánh phở, gã đầu bếp gốc Nam Định tự tay tráng thử. Thay vì cách thức truyền thống, bánh phở “thửa riêng cho Trường Sa” được tráng kỹ hơn, đậm hơn. Tráng xong, bánh được trải ra, hong dưới quạt, rồi được xếp nhẹ nhàng vào các túi lớn.

  • son6472-1502937692-43.jpg
  • son6413-1502937597-13.jpg
  • son6423-1502937728-65.jpg
  • son6389-1502937615-87.jpg
  • son6392-1502937622-21.jpg
  • son6403-1502937635-20.jpg
  • son6363-1502937650-93.jpg
  • son6462-1502937658-89.jpg
  • son6465-1502937678-8.jpg
  • son6466-1502937768-95.jpg
  • son6420-1502938113-53.jpg

“Bánh phở phải đạt được độ bông và xốp, đồng thời cũng phải dày dặn để có thể chịu được trong điều kiện vận chuyển thời gian dài,” Vượng kể lại.

Thế nhưng, mẻ bánh đầu tiên lại phụ công của anh khi toàn bộ bị hỏng. Không nản lòng, Vượng thử đi thử lại, cuối cùng tìm ra được công thức riêng cho mình.

Giải quyết xong “phần xác” của bát phở, anh Vượng lại đau đáu với phần hồn là nước dùng, gia vị và thịt bò. Giải pháp hữu hiệu nhất được lựa chọn là phải nấu nước dùng tại đất liền rồi tiến hành cấp đông, mang trực tiếp vào từng đảo. Toàn bộ rau thơm, gia vị cũng phải được chế biến trước, hong khô rồi bọc vào giấy báo nhằm tránh tình trạng bị héo úa.

Suốt những ngày trước chuyến ra khơi, không đêm nào “nghệ nhân phở” không mơ thấy những rau, hành, thịt, bánh. Những thức, những vị ấy bám riết lấy anh, khiến Vượng không thôi trằn trọc.

Điều kỳ lạ và cũng đặc biệt nhất là hành trình mang phở ra khơi của Vượng và nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ vô tình trở thành hành trình kết nối nhiều vùng miền của Tổ quốc với đảo xa. Ý tưởng được hình thành từ Hà Nội. Công tác chuẩn bị nguyên vật liệu lại tiến hành ở Thành phố Hồ Chí Minh, tại hàng phở gia truyền của gia đình Vượng. Và cứ thế, theo một cách tự nhiên nhất, phở, từ ý tưởng đến hiện thực, đã vô tình kéo xích hai đầu Tổ quốc lại với nhau, và một lần nữa gắn đất liền với đảo xa trong một hành trình ý nghĩa nhất của mình.

Nghệ nhân ẩm thực Ngọc Vượng
Nghệ nhân ẩm thực Ngọc Vượng

Tháng 5/2013, sau nhiều ngày chuẩn bị, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Vượng và nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ bắt đầu hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Nhớ về chuyến đi đặc biệt đầu tiên này, nhà báo Hồng Kỳ viết: “Hành trình mang phở ra Trường Sa được bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng khi chiếc UAZ của Hải quân đưa chúng tôi qua quận Tân Bình. Xe dừng trước cửa hàng phở Hà Nội số 116 Hoàng Hoa Thám, trên con phố nhỏ nhiều hàng ăn trưng biển bún ốc, bún chả Hà Nội… Người Việt Nam mình đi đến đâu là mang theo bản sắc văn hóa hiện hữu của mình tới đó, có lẽ vậy mà những người con Hà Nội, đoàn nhà báo Thông tấn xã Việt Nam của Dự án ‘Trường Sa-Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế!’ đã nảy ra ý tưởng và quyết tâm cùng với nghệ nhân ẩm thực Ngọc Vượng mang hương vị phở Hà Nội đến với Trường Sa… Bước vào nhà, trước mắt chúng tôi là một khối lượng lớn với hơn 30 kiện nguyên liệu gồm đủ các loại đã được bao gói, đóng thùng dán tem rất chuyên nghiệp mang dòng chữ: Thông tấn xã Việt Nam – Quân chủng Hải quân. Phở Ngọc Vượng – Quà tặng Trường Sa”. (Trích Phở Hà Nội giữa Trường Sa, Báo Tin Tức)

“Người Việt Nam mình đi đến đâu là mang theo bản sắc văn hóa hiện hữu của mình tới đó.”

Toàn bộ nguyên liệu nhanh chóng được chuyển xuống khoang lạnh trong tâm trạng mong chờ đầy hồi hộp của hai vị “đạo diễn”. Đảo xa đã ngay phía trước rồi…

“Lúc này, trong đoàn không ai có thể tưởng tượng được làm thế nào để có được bát phở Hà Nội trên biển khơi. Mọi người nhìn chúng tôi vừa có phần háo hức, vừa có phần khó tin,” nghệ nhân Vũ Ngọc Vượng vừa cười hiền lành, vừa nhớ lại.

Cứ như thế, con tàu đầu tiên chở Phở bắt đầu vượt cửa biển Vũng Tàu tiến về những đảo đá xa xôi, mang theo ngổn ngang đủ những kỳ vọng, mong chờ và cả chút hiếu kỳ của mấy chục con người trên đó.

Ngày hội… Phở trên biển Đông

Tàu vừa ra khỏi cửa biển, sóng bỗng lừng lên. Từ phía chân trời, gió và mưa ầm ầm kéo đến. Cả tàu chao đảo, khiến hầu hết các thành viên trên đoàn gần như say lử lả. Ngọc Vượng, người xứ Bắc chưa từng quen sóng lớn cũng ngây ngất không thôi.

Nhưng, đêm đầu tiên ấy, chưa lúc nào anh Vượng cũng như anh Kỳ thôi lo lắng về “mẻ hàng” đặc biệt của mình. Họ dằn chân, leo lên leo xuống kiểm tra từng chút và chỉ có thể thở phào khi tất cả bánh, nước dùng và gia vị đều an toàn.

Ngay sáng hôm sau, bất chấp cơn say sóng chuếnh choáng, Ngọc Vượng tự tay chuẩn bị những bát phở đầu tiên trên biển cho cả đoàn công tác.

Nhớ lại thời khắc này, nghệ nhân Vũ Ngọc Vượng vẫn chưa hết bồi hồi: “Cảm giác làm phở giữa biển rất đặc biệt. Tôi thấy vô cùng xúc động, chẳng thể nghĩ tới điều gì ngoài quyết tâm nấu cho anh em thưởng thức một cách ngon nhất.”

Còn nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ thì hồi tưởng: “Nhìn âu phở nghi ngút khói với những nạm, tái, gầu, hành hoa, chanh ớt và mùi thơm đặc trưng không thể cưỡng lại được… Chị Hiền – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương, người say sóng nhất phòng như đã khỏe hơn sau khi được thưởng thức tô phở. Chị bảo: “Trời ơi! Phở Hà Nội ngon quá trời ngon! Thiệt tình không ai ngờ đi Trường Sa mà lại được ăn phở Hà Nội”. (Trích Phở Hà Nội giữa Trường Sa, Báo Tin Tức)

Đáng nhớ nhất với “cặp đôi” này là khoảnh khắc “chuyến tàu Phở” cập bến các đảo đá.

Chợt lặng lại một lúc, ánh mắt của anh Vượng hướng đăm đăm lên bức ảnh bát phở đang nghi ngút khói trên tay cậu lính trẻ đảo Sơn Ca được treo trang trọng trong căn phòng nhỏ. Anh kể: “Khi ấy vào khoảng 5 giờ sáng thì tàu cập vào Sơn Ca. Sau chuyến hành trình dài đằng đẵng, thấy đất liền, cả đoàn nhao lên phía mạn tàu. Chỉ duy có Vượng và nhà báo Kỳ vẫn lẩn mẩn với đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh của riêng mình.” Người thợ bếp tài hoa mải mốt nhờ chỉ huy tàu gọi vào đảo nhờ anh em đặt sẵn nước sôi để chần bánh. Rồi lại mải mốt sắp xếp nguyên vật liệu đợi chuyến CQ đầu tiên đưa vào với lính.

“Cả đêm trước khi ‘chạm’ Sơn Ca chúng tôi không sao ngủ được. Anh em trở dậy từ 11 giờ đêm để rã đông rồi kiểm tra lại toàn bộ nguyên liệu. Thậm chí, tới lúc vào đảo rồi, không kịp ngắm cảnh, bắt tay người, tôi và anh Kỳ đã lao ngay vào bếp ăn quân đội,” Vượng hào hứng kể, giọng trầm trầm bình thường giờ bỗng chốc đã sôi nổi hẳn lên.

Người thái thịt, chẻ rau, kẻ đun nước dùng, nước chần bánh… cặp đôi miền Bắc đã nhanh chóng chuẩn bị 200 bát phở Hà Nội cho toàn bộ đảo Sơn Ca. Mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng ánh mắt họ lấp lánh.

Khi mọi công đoạn nấu phở đã xong, Ngọc Vượng làm cho mình một bát nhỏ. Vượng ăn trước, như một thủ tục kiểm tra chất lượng. Nhà báo Hồng Kỳ nhìn Vượng ăn, kéo chiếc khăn rằn quàng trên cổ lau mồ hôi trán rồi hỏi: “OK chứ?”. Vượng gật đầu.

Và toàn đảo, trong giây lát, vỡ òa niềm vui chuẩn bị bước vào ngày hội ẩm thực có một không hai trong lịch sử. Từng tô phở nghi ngút khói được bày ra trong ánh mắt tò mò và cả… thèm thuồng của bộ đội.

Nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ, khi về đất liền đã viết như thế này về khoảnh khắc đảo đá mở hội hôm đó: “Binh nhất Nguyễn Ngọc Hải Đăng, quê ở Đồng Nai, xúc động khen phở ngon vì đây là lần đầu tiên trong đời anh được ăn phở Hà Nội. Những tô phở thơm hương vị, ấm tình của đất liền đã làm ấm lòng những người con xa quê hương… Anh em ‘cụng’ bát phở chúc nhau. Có chiến sỹ thật thà: ‘Phở ngon thật, nhưng giá như được ăn 2 bát.’… Mấy trăm suất phở đã làm ấm lòng chiến sỹ cùng với những tình cảm xúc động dâng trào của cả người nấu và người được phục vụ.” (Trích Phở Hà Nội giữa Trường Sa, Báo Tin Tức)

Sau chuyến đi thành công năm 2013, tới năm 2017, hai người đàn ông ôm giấc mơ đưa Phở Hà Nội ra biển Đông lại một lần nữa lên đường. Lần lượt những điểm đảo Đá Lát, Trường Sa lớn, Đá Tây, Thuyền Chài, Phan Vinh, An Bang, Tốc Tan A, nhà giàn DK1/2 được đón món ăn mang cả dấu ấn ẩm thực xứ Bắc lẫn tình cảm của đất liền gửi ra cho các chiến sỹ ngày đêm đang canh giữ biển trời của Tổ Quốc.

Khi được hỏi điểm đảo nào để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong suốt cả hai hành trình, cả hai người đàn ông rắn rỏi trước mặt chúng tôi đều cười lớn. Họ bảo, với họ, dù có đi và nấu thêm nhiều, nhiều chuyến nữa, thì cảm xúc của họ bao giờ cũng vẹn nguyên như ngày đầu chào Sơn Ca. Với họ, khi phở vào đảo, cũng là ngày đảo đá tưng bừng mở hội.

Bởi vậy, khi hồi tưởng về hành trình có phần khó tin của mình, nhà báo Hồng Kỳ bồi hồi ghi lại: “Đêm ở Trường Sa lớn mới thật là đêm hội vì số lượng phục vụ hơn lên nhiều lần. Bộ đội phải chi viện cho đội nấu phở hai nồi lớn để hầm số xương bò dự trữ làm nên nồi nước dùng có lẽ là chất lượng nhất. Lại những đôi tay thoăn thoắt thái thịt, chuẩn bị đầy đủ gia vị: hành, tỏi, ớt tươi, tương ớt… như ở Hà Nội, chờ sau buổi biểu diễn văn công để phục vụ những vị khách đặc biệt của hàng phở đặc biệt nhất Việt Nam. Nhìn những công dân nhỏ của Trường Sa lần đầu tiên được thưởng thức phở Hà Nội mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến con mình ở nhà. Những hình ảnh ghi lại, những câu chuyện kể lại sẽ là sự sẻ chia tình cảm, thêm gần gũi, gắn kết giữa đất liền và biển đảo.”

“Đối với chúng tôi, những người thực hiện chương trình, vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng hạnh phúc như ngày hội của những buổi giao lưu, giới thiệu ẩm thực phở Hà Nội giữa mêng mông biển trời Trường Sa. Bởi, ngoài nhiệm vụ thông tin báo chí chúng tôi thêm một lần nữa mang tình cảm thân thương của hậu phương, của Hà Nội – trái tim của Mẹ hiền Tổ quốc Việt Nam, làm ấm lòng quân và dân Trường Sa qua hương vị ngọt ngào, thơm thảo của đặc sản truyền thống ‘Phở Hà Nội’.” (Trích Phở Hà Nội giữa Trường Sa, Báo Tin Tức)

Câu chuyện của hai người bỗng chốc cuốn chúng tôi vào không gian của Trường Sa lớn thiêng liêng. Gió vẫn thổi thốc từ biển vào sâu trong lòng đảo đá. Bên những chiếc bàn giản đơn, hàng chục anh bộ đội trẻ, mặt tứa mồ hôi xì xụp bát phở bò mà đất liền nặng lòng gửi tặng. Trong ánh mắt của họ, và của cả đoàn khách từ xa xôi cập bến tàu đang ánh lên niềm vui rạng ngời…

Hồng Kỳ bảo anh cảm thấy nhẹ lòng khi đã cùng với Vượng trả một phần nợ tình cảm với biển đảo quê hương mình…

Nguyễn Hồng Kỳ, nhà báo, phóng viên ảnh kỳ cựu gắn với đảo, với biển biên viễn Tổ Quốc đã tự gọi đó là những hạnh phúc giản đơn mà không phải ai cũng có được. Và anh bảo, anh cảm thấy nhẹ lòng khi đã cùng với Vượng trả một phần nợ tình cảm với biển đảo quê hương mình…

“Mang Phở đến với biển Đông, chúng tôi mong muốn gửi tấm lòng của quê hương cho anh em bộ đội; cũng là cách góp phần giữ gìn chủ quyền bằng văn hóa theo cách tự nhiên nhất,” nhà báo Nguyễn Hồng Kỳ chia sẻ.

Chắc chắn, ngày mai, những chuyến tàu chở Phở Hà Nội sẽ còn tiếp tục tới với những đảo nổi, đảo chìm ngoài khơi xa.

Và câu chuyện về Phở, câu chuyện về hai chuyến đi đặc biệt kết nối Hà Nội-Sài Gòn và Trường Sa chắc chắn sẽ còn được nhân rộng hơn nữa…

Nghệ nhân ẩm thực Vũ Ngọc Vượng sinh ra trong gia đình có ba đời bán phở tại thôn Vân Cù (xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Đây chính là địa phương nổi tiếng nhất Việt Nam với nghề bán phở từ những năm 1920.

Vũ Ngọc Vượng đã từng được Tập đoàn ACCOR và khách sạn Sofitel Metropole trao Giải Nhất trong hội thi nấu phở đầu tiên năm 2006.

Cuối năm 2006, Ngọc Vượng đã được tín nhiệm để phục vụ món phở (liên tục trong gần 2 tuần) cho đông đảo các đại biểu, quan chức cao cấp và thành viên tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 14 ở Hà Nội của tổ chức Diễn đàn kinh tế Châu Á–Thái Bình Dương (APEC).

Đầu năm 2013, Vũ Ngọc Vượng và các cộng sự đã được Quân chủng Hải quân Việt Nam trao huy hiệu danh dự “Chiến sĩ Trường Sa” và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” sau khi trực tiếp phục vụ và trao tặng gần 1.000 bát phở cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngay trên quần đảo Trường Sa.

Cuối năm 2013, Vũ Ngọc Vượng đã được trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương danh dự như là một trong những thành viên đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của Liên hiệp các tổ chức UNESCO Việt Nam trong 20 năm vừa qua (1993-2013).

Những cỗ máy đánh bạc

Khi những cỗ máy được đưa đến vào mùa Đông năm ngoái, cả làng như bị mê hoặc.

Tại Zamashegu, một cộng đồng 1.000 người làm nghề nông ở Ghana, những vật này như thể… đến từ vũ trụ – bốn máy đánh bạc chạy điện được lắp đặt trong hai khu lều ven đường, kêu líu lo lóc cóc, làm những bức tường đắp đất được tắm mình trong một luồng sáng nhạt lấp lánh như kính vạn hoa.

Chúng có sức hút vô cùng mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, dân làng ngừng làm ruộng, bỏ hoang những cánh đồng trồng khoai và trồng sắn. Trẻ con ở nhà không đi học nữa. Thay vào đó, họ xếp hàng dài tại các máy đánh bạc và chơi cả ngày, tới khi rỗng túi hay cả làng chẳng còn tiền lẻ nữa.

Khoảng hai lần một tuần, một người Trung Quốc sẽ đến trên một chiếc xe tải. Anh ta sẽ mở khóa những cái máy, đưa chút tiền cho những người chủ lều rồi lái xe đi – mang theo khoảng 100 USD tiền xu và, như những gì mà sau này nhiều người làng ngộ ra, hy vọng cho tương lai của cả cộng đồng họ.

Dân làng ngừng làm ruộng, bỏ hoang những cánh đồng trồng khoai và trồng sắn. Trẻ con ở nhà không đi học nữa. Thay vào đó, họ xếp hàng dài tại các máy đánh bạc và chơi cả ngày cho tới khi rỗng túi

Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Phi đã dần trở nên sâu rộng sau nhiều thập kỷ – Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Lục địa Đen vào năm 2009 – và Ghana, một quốc gia dân chủ 26 triệu người đang phát triển nhanh bên bờ Đại Tây Dương của Tây Phi, là một trong những nước được hưởng lợi nhất từ quan hệ này.

Chính quyền Bắc Kinh đã tài trợ cho người Ghana xây đường, đê đập, sân vận động, bệnh viện và các tòa nhà chính phủ; cũng như phủ đầy quốc gia này với hàng hóa rẻ tiền.

Thương mai giữa hai nước đã đạt 6,6 tỷ USD năm 2016, tăng mạnh so với mức chưa tới 100 triệu USD hồi năm 2000. Các quan chức Ghana đã hoan nghênh sự phát triển này. Hồi tháng Hai, Bộ trưởng Tài chính Kenneth Ofori-Atta đã kêu gọi “tăng cường quan hệ” với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, các doanh nhân Trung Quốc tại Ghana đang ngày càng đi quá giới hạn kiểm soát của nhà nước từng được quy định chặt chẽ, và sự hiện diện ngày càng rộng rãi của người nhập cư Trung Quốc bán những hàng hóa rẻ và chất lượng thấp tại các chợ ở Ghana đang gây phẫn nộ với những thương nhân địa phương.

Năm 2013, Chính phủ Ghana đã bắt giữ 168 công dân Trung Quốc vì nghi ngờ khai thác vàng bất hợp pháp, sau khi có các báo cáo về tàn phá môi trường và bất ổn xã hội.

(Nguồn: For The Times)
(Nguồn: For The Times)

Khi vấn nạn cờ bạc nổi lên

Những máy đánh bạc của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện ở các vùng quê Ghana hồi đầu năm ngoái. Và mặc dù phạm vi của hiện tượng này còn chưa rõ ràng, nhưng các cuộc phỏng vấn với hàng chục người dân làng và quan chức tại miền Bắc Ghana – một khu vực có diện tích bằng Tây Virginia với 2,5 triệu người sinh sống – cho thấy rằng những cỗ máy này đã xuất hiện ở khắp nơi và gây ra một dịch bệnh nghiện cờ bạc mà chính phủ không thể, hay không muốn dập tắt.

“Với tôi, những gì mà Trung Quốc đang làm ở đây chính là chủ nghĩa thực dân kinh tế,” Esther Armah, một người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng kiêm giảng viên Đại học Webster ở Accra chia sẻ.

“Một phần trong thách thức của Ghana là tạo ra một nền kinh tế phục vụ trước hết cho người Ghana. Chúng ta không có thứ đó. Chúng ta có một nền kinh tế phục vụ trước hết cho những người ngoại quốc.”

Alexander Afenyo-Markin, một thành viên nghị viện của quận Efutu gần Accra, cách miền Bắc khoảng 300 dặm về phía nam, cho biết chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp hành pháp một cách lỏng lẻo – và các quan chức chính phủ, bị ràng buộc bởi luật Ghana, đôi khi chẳng có quyền lực gì để giúp đỡ.

(Nguồn: Pulitzercenter.org)
(Nguồn: Pulitzercenter.org)

“Hầu hết các trung tâm đánh bạc này đã được mở mà không có bất cứ sự cho phép nào,” ông cho biết và nói thêm rằng chỉ riêng ở Efutu đã có 15 điểm đánh bạc do một số công ty Trung Quốc điều hành.

“Bây giờ có rất nhiều trẻ em không đi học, và tình trạng này cũng khuyến khích trộm cắp và cướp giật.”

Ông đã kêu gọi nghị viện thành phố Efutu tập hợp một lực lượng đặc nhiệm để trấn áp tình hình. “Là một thành viên của nghị viện, tôi không có khả năng đó,” ông nói. “Tôi chỉ có thể vận động mà thôi.”

Khu vực phía Bắc đặc biệt dễ bị tổn thương. Khoảng một nửa dân số ở đây sống dưới mức nghèo khổ. Nhiều ngôi làng không có nước sạch. Trẻ em suy dinh dưỡng tràn lan. Tuy nhiên, những máy đánh bạc lại ở khắp mọi nơi, mặc dù hầu hết đều khuất tầm nhìn: trong hiệu thuốc, trong cửa hàng đồ điện; được giấu vào một góc bụi bặm chỉ trẻ con chui lọt.

Ban đầu, Ubor Dawuni Wumbe thậm chí còn không nhìn thấy mấy cỗ máy.

Wumbe, trưởng làng Bunbong, ngôi làng có 2.500 người ở trung tâm khu vực, sống và quản lý – giám sát các dự án trong làng, giải quyết những tranh chấp của người làng – trong một khu lều trắng xinh đẹp, cách ly khỏi sự hỗn loạn của cuộc sống làng quê.

Nhưng rồi một ngày, “tôi nhận ra luôn có một chiếc xe đỗ ở đây,” ông nói, chỉ tay về một khoảnh đất đầy bụi bên ngoài khu lều. Tài xế là người Ghana, còn người trên xe trông giống người Trung Quốc.

Ubor Dawuni Wumbe - trưởng làng Bunbong. (Nguồn: For The Times)
Ubor Dawuni Wumbe – trưởng làng Bunbong. (Nguồn: For The Times)

Giữa năm 2016, Chính phủ Ghana đã hoàn thành xây dựng một tuyến đường cao tốc lớn đi qua khu vực phía Bắc, giảm thời gian đi lại từ Bunbong đến quận Yendi – một trung tâm thương mại cách đó 18 dặm – từ vài giờ xuống còn khoảng 30 phút.

“Tôi bỗng nghĩ rằng, [người Trung Quốc] đã nhận ra là có đường vào,” ông Wumbe chia sẻ. “Rằng đây là một vùng đất nguyên sơ, nơi họ có thể lợi dụng sự ngờ nghệch, hay những cảm xúc của con người, để làm giàu nhanh chóng.”

Rất nhanh, ông chứng kiến những máy đánh bạc xuất hiện khắp làng; ông đếm được 30 máy đặt ở 15 cửa hàng tiện lợi, quán cà phê và các khu nhà. Trông chúng rõ là thô kệch: những hộp gỗ dán, mỗi cái bằng cỡ một tủ lạnh nhỏ, được khóa bằng một ổ khóa hoen gỉ và có một khe nhét tiền xu, một khay kim loại và một vỏ bọc nhựa mỏng.

Trên những chiếc máy có hình những nhân vật nổi tiếng – Super Mario, cầu thủ Lionel Messi – với gương mặt bợt màu vì nắng và dính đầy đất. Tiền cược tối thiểu là 5 đến 10 xu.

Những cỗ máy này phổ biến một cách bất ngờ. “Bạn đến đó và thấy người ta chen nhau chật cứng,” ông nói. “Mọi người không ra đồng nữa. Họ bắt đầu nghĩ đó là một cách để kiếm thu nhập. Họ sẽ chơi cả ngày với hy vọng chiến thắng. Nhưng bạn không bao giờ có thể đánh bại cỗ máy.“

Wumbe đã đối chất với các đại lý người Trung Quốc – ông cho biết lúc này đã có vài người – và đề nghị họ tháo những cái máy đi. Các đại lý đã tuân thủ. Sau đó, họ quay lại với 6 quả bóng đá làm vật hối lộ, xin ông thay đổi quyết định của mình. Wumbe đã từ chối.

“Chúng tôi biết rằng sẽ có rất nhiều vấn đề trong tương lai gần,” ông nói. “Bạn biết chúng sẽ kéo theo ma túy, mại dâm, trộm cướp.”

Nhưng hầu hết các làng dường như không hề có động thái ngăn chặn nào. Trên toàn miền, những “kẻ cướp một tay” đang chiến thắng.

“Tôi nghĩ có rất nhiều người cảm thấy giống như tôi,” Wumbe nói. “Chỉ là không có ai hành động. Tất cả chúng ta chỉ ngồi và nói về việc đó. Nhưng không ai có hành động.”

(Nguồn: Pulitzercenter.org)
(Nguồn: Pulitzercenter.org)

Cờ bạc ở Ghana là hợp pháp và được quy định rất chặt chẽ; các sòng bạc nối nhau trên đường phố ở Accra, và đánh bạc trực tuyến, đặt cược thể thao và xổ số còn phổ biến hơn. Tuy nhiên, các máy đánh bạc từ thời nguyên thủy này, và mối liên hệ của chúng với cờ bạc tuổi vị thành niên đã gây nên một cuộc tranh cãi mang tính chính trị.

Vào tháng 1 năm 2016, các quan chức ở quận Bolgatanga, cách Bunbong hai giờ đi xe đã cấp phép cho một công ty Trung Quốc phân phối máy đánh bạc tại các làng ở địa phương. Gần như ngay lập tức, họ bị ngập trong các khiếu nại: trẻ con bỏ học đi chơi, trộm tiền của cha mẹ.

Tới tháng 6, họ đã rút lại giấy phép của công ty, nhưng vấn đề vẫn còn đó. Vào tháng 9, họ tập hợp một đội đặc nhiệm của lực lượng cảnh sát và tiến hành một loạt các cuộc đột kích, tịch thu tổng cộng 38 máy.

Theo hồ sơ của thành phố Bolgatanga, những cỗ máy này thuộc về một công ty có tên là Pusheng Game Ghana Ltd., đăng ký tại một hòm thư bưu điện ở Accra. Tuy nhiên, các quan chức ở Bolgatanga không cho biết thêm chi tiết về Pusheng. Công ty không có trang web hay số điện thoại công khai; cũng không thể tiếp cận ban quản lý công ty để hỏi ý kiến của họ.

“Trụ sở chính đặt tại Accra,” ông Ayimbila Abubakar Ateer, điều tra viên công lý và an ninh của Bolgatanga cho biết. “Nếu công ty ở Accra, họ đang hoạt động trên toàn quốc.”

Vào tháng Giêng, các quan chức ở Kyebi – một thị trấn ở khu vực Đông Ghana, cách Bolgatanga 430 dặm – đã tịch thu 40 máy đánh bạc do người Trung Quốc quản lý, cũng vì lý do bài bạc tuổi vị thành niên, theo truyền thông địa phương.

Yakubu Abubakari, Chủ tịch Hội đồng quận thành phố Mion, cho biết ông cảnh giác với những tác động xã hội của những chiếc máy, nhưng chấp nhận sự tồn tại của chúng

Tháng Tư vừa qua, một chủ sở hữu máy đánh bạc người Trung Quốc đã “cho những gã vô lại” tấn công một chủ quán bar ở Awutu Breku – một thị trấn nhỏ ở miền Trung Ghana – sau khi buộc tội người này lấy trộm tiền trong máy, theo trang tin tức nổi tiếng tại Ghana, Adom Online. Chủ quán bar, Isaac Akufu, đã phải nhập viện với những vết thương do dao chém.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chính quyền địa phương đều phản ứng với những cỗ máy này. Yakubu Abubakari, Chủ tịch Hội đồng quận thành phố Mion, cũng ở miền Bắc, cho biết ông cảnh giác với những tác động xã hội của những chiếc máy, nhưng chấp nhận sự tồn tại của chúng.

Theo Abubakari, ban đầu các chủ máy người Trung Quốc coi ông là một mối đe dọa, nhưng đã thân thiện hơn với ông khi họ nhận ra ông cho phép họ kinh doanh với những cỗ máy đó. Ông cho biết một thương gia Trung Quốc, sau một buổi gặp nghị viện, đã trao cho ông một phong bì có 150 cedi (tiền Ghana, bằng khoảng 30 USD). Ông đã nhận số tiền đó.

Những cỗ máy này là “một hình thức kinh doanh trong cộng đồng,” ông nói. “Vì vậy, những người đang đánh bạc với máy làm như vậy vì đó là lựa chọn của riêng họ.”

“Có người thắng, người thua, trò chơi này là thế.”

(Nguồn: Pulitzercenter.org)
(Nguồn: Pulitzercenter.org)

Vào một buổi sáng thứ Bảy tại Zamashegu, có khoảng một chục người làng tụ tập quanh túp lều bên đường của Azindo Nchegiri – và hai máy đánh bạc từ Trung Quốc của anh ta – để than vãn với nhau.

Không khí đặc quánh với bụi và ánh nắng chói chang trên đầu, khiến ngay cả lũ dê và gà cũng phải lủi vào bóng râm.

Nchegiri, một nông dân, cho biết anh đã cho thuê chỗ đặt máy được khoảng một năm. Cứ ba ngày một lần, một người đàn ông Trung Quốc lại đến thu tiền và chia cho anh ta một ít – và mỗi lần như vậy, anh ta lại mất số tiền đó cho những cái máy đánh bạc.

Anh cho biết tổng cộng đã thua khoảng 115 USD, một khoản tiền “khổng lồ” trong mắt người làng. “Tôi thích chơi lắm,” anh nói. “Nhưng tiền cứ mất luôn. Thật chẳng dễ chịu chút nào.”

Cậu bé Wumbi Abubakr, 13 tuổi, cho biết lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc máy đánh bạc, cậu còn chẳng biết phải nhét xu vào đâu. Một người chủ đã dạy cậu cách chơi, và chẳng mấy chốc cậu đã nghiện.

“Lúc đó cháu đã rất vui. Cháu cho tiền vào máy và thắng, và âm thanh phát ra từ chiếc máy nghe rất thú vị,” cậu chia sẻ. “Cháu đã thắng 1,5 cedi (khoảng 34 cent), rồi cháu chơi tiếp và thắng 5 cedi. Cháu lại tiếp tục chơi tới khi về nhà với hai bàn tay trắng. Tối đó cháu không vui chút nào.”

Những người khác trong làng không tìm được cách nào để bỏ những cái máy đi; không như ở Bunbong, trưởng làng của họ không phản đối. Dân làng chơi như bị ám ảnh, cầu nguyện may mắn sẽ đến, còn những người chủ máy trong làng thì chẳng muốn từ bỏ một nguồn thu nhập dễ dàng như vậy.

Dân làng chơi như bị ám ảnh, cầu nguyện may mắn sẽ đến, còn những người chủ máy trong làng thì chẳng muốn từ bỏ một nguồn thu nhập dễ dàng như vậy

“Có một lần tôi bảo người đàn ông [Trung Quốc] hãy mang những chiếc máy đi, vì tôi chẳng thắng được gì,” anh Jijiri Nchegiri, anh trai của Azindo chia sẻ. “Nhưng anh ta không làm gì cả.”

Bất chợt, một đứa bé chạy tới đám đông và kêu lên rằng “người Trung Quốc” đã tới. Dân làng ùa ra đường cao tốc, nơi một chiếc xe tải màu trắng đang đỗ. Tài xế của chiếc xe, một người đàn ông Ghana, rảo bước trên đường, vừa đi vừa nói chuyện qua điện thoại di động.

Một lát sau, một người đàn ông Trung Quốc bước ra từ một túp lều gần đó. Anh ta có vóc người cao và nước da nhợt nhạt, mặc một chiếc áo thun màu be và đội mũ lưỡi trai màu đen. Anh ta chỉ tiết lộ là mình họ Zhang.

Zhang kể rằng khi anh ta còn là đầu bếp ở Hohhot, thủ đô khu tự trị Nội Mông phía Bắc Trung Quốc, một đại diện người Trung Quốc đã tìm đến và đề nghị với anh ta một cơ hội đi làm ở nước ngoài. Anh đã đến Ghana được một tháng và có kế hoạch sẽ ở đây một năm.

“Tôi thực sự chỉ làm công ăn lương ở đây,” Zhang nói. “Người dân địa phương không biết kinh doanh kiểu này, nên ông chủ đã đưa tôi đến.”

Khi đám đông tiến đến gần, Zhang không nói gì nữa, hai mắt anh ta đảo nhanh một cách không thoải mái. Anh ta nói mình đang bận. Rồi cùng với tài xế, anh ta nhảy vào trong xe và tăng tốc chạy mất hút trên đường./.

(Nguồn: Pulitzercenter.org)
(Nguồn: Pulitzercenter.org)

Phố Tàu ‘hấp hối’

Tương lai khu phố Tàu ở Sydney, Australia đang như “chỉ mành treo chuông.” Và đó không phải là trường hợp duy nhất. Các khu phố Tàu trên toàn thế giới đang dần biến mất.

Theo Chủ tịch Phòng Công nghiệp Haymarket của Sydney, ông Simon Chan, địa điểm thưởng trà và các món điểm tâm yêu thích của nhiều người đang bị đe dọa bởi những kế hoạch phát triển lớn ở các khu vực xung quanh, vị thế kinh tế-xã hội thay đổi của người Trung Quốc nhập cư cùng các khu phố Thái Lan và phố Hàn Quốc được yêu thích chiếm cứ những nơi từng là phố Tàu.

“Khi tôi đến Sydney hồi năm 1970, có một cộng đồng gắn kết khá chặt chẽ ở đây – khi đi bộ ở phố Tàu, tôi quen tất cả mọi người. Bây giờ, tôi không có cách nào làm như vậy được nữa,” ông Chan chia sẻ.

Phố Tàu ở Melbourne về đêm. (Nguồn: Freeaussiestock)
Phố Tàu ở Melbourne về đêm. (Nguồn: Freeaussiestock)

THẾ HỆ TRẺ THÍCH NGỒI VĂN PHÒNG

Trong nhiều thập kỷ qua, các khu phố Tàu trên khắp thế giới đã trở thành tiêu điểm cho những người Trung Quốc nhập cư mới đến.

“Họ có xu hướng tụ lại cùng nhau và bắt đầu kinh doanh,” ông Chan giải thích.

“Suốt nhiều thế hệ tiếp theo, họ thường nỗ lực hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn và con cái họ được đi học đại học. Rất nhiều thế hệ kế tiếp không có ý định nối nghiệp gia đình tại phố Tàu vì họ đã trở thành những người có học thức cao. Theo thời gian, bạn không thể ngăn những người khác đến đây mua đất hay mở doanh nghiệp.”

King Fong là một trong số những người Hoa nhập cư bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thế hệ. Ông đến Australia năm 1946 khi mới 8 tuổi, và giúp việc tại cửa hàng của bố mình tới khi ông được thừa kế cửa hàng.

“Khi bố tôi đến Australia, ông không nói được tiếng Anh, vì thế tôi giúp bố quán xuyến việc kinh doanh. Ban đầu chúng tôi mở quán bán cá và khoai chiên, rồi phát triển thành cửa hàng tạp hóa trên phố Dixon.”

Trung Quốc đã vượt Anh và New Zealand để trở thành quốc gia có dân số sinh ở nước ngoài nhiều nhất, theo cuộc Tổng điều tra dân số mới nhất

Ông cho biết vào thời đó, mọi chủ cửa hàng tại phố Tàu đều thuộc một trong 8 phường hội tới từ tỉnh Quảng Đông, và mặc dù một số phường hội vẫn tồn tại đến ngày nay, nhưng cộng đồng kinh doanh đã trở nên khác biệt hơn rất nhiều.

“Con cái của tôi từng phụ giúp công việc tại cửa hàng tạp hóa, nhưng chúng nghỉ việc sau khi vào đại học vì chúng thích cuộc sống trí thức hơn,” ông nói.

Không thể nói là có ít người Trung Quốc di dân sang Australia hơn.  Trung Quốc đã vượt Anh và New Zealand để trở thành quốc gia có dân số sinh ở nước ngoài nhiều nhất, theo cuộc Tổng điều tra dân số mới nhất. Nhưng những trí thức “cổ cồn trắng” thường chiếm đa số người nhập cư tới Australia.

“Đến Australia theo diện du học rất đắt đỏ, vì thế du học sinh ở đây thường có bố mẹ giàu có. Họ có đủ khả năng trả tiền thuê nhà ở mức cao và tận hưởng cuộc sống sang trọng ở đây. Và bởi vì giàu có, nên họ cũng được giáo dục tốt hơn. Chúng tôi nhận thấy thành công kéo theo nhiều thành công hơn,” ông Fong, người hiện là Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Trung Quốc cho hay.

Một phố người Hoa ở Australia. (Nguồn: Daily Telegraph)
Một phố người Hoa ở Australia. (Nguồn: Daily Telegraph)

NHỮNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ông Chan cho biết do khu Haymarket của Sydney nằm trong một khu vực sẽ có sự phát triển lớn về bất động sản, ví dụ như việc phá dỡ tòa nhà Woolworths đối diện Tòa thị chính để xây một trung tâm thương mại và nâng cấp Đại học Công nghệ Sydney, những chủ cửa hàng người Australia gốc Hoa ở phố Tàu sẽ có lợi hơn nếu bán lại cửa hàng và mở đường cho những kế hoạch phát triển mới.

Ông King Fong - Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Trung Quốc. (Nguồn: Daily Telegraph)
Ông King Fong – Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Trung Quốc. (Nguồn: Daily Telegraph)

“Phố Campbell từng là một phần của phố Tàu. Từng có những cửa hàng tạp hóa và nhà hàng Trung Quốc rất nổi tiếng ở đây, nhưng giờ thì nơi này là một khu phố Thái Lan.”

“Chẳng có luật nào nói rằng bạn không thể mở một doanh nghiệp phi Trung Quốc. Rõ ràng là bạn không thể kiểm soát điều đó,” ông chia sẻ.

Ông Chan hy vọng thành phố Sydney sẽ xem xét Kế hoạch Kiểm soát Phát triển cho phố Tàu và sẽ nỗ lực duy trì bản sắc Trung Hoa tại khu vực này, mặc dù với tư cách một kiến trúc sư, ông thừa nhận rằng không phải mọi tòa nhà trong khu vực đều đáng được giữ lại.

“CÁC KHU PHỐ TÀU ĐANG HẤP HỐI”

Ông Fong đồng ý rằng các khu phố Tàu trên thế giới đang không thể tránh khỏi sự thay đổi.

“Các khu phố Tàu trên khắp thế giới đang mất dần bản sắc Trung Hoa và trở nên giàu tính phương đông hơn. Ở Sydney bây giờ có cả người Hàn, người Thái, người Singapore, người Nhật và người Malaysia. Và chúng tôi cũng có cả những cửa hàng tiện lợi của người da trắng nằm lẫn trong khu này nữa. Toàn bộ sự hòa trộn giờ đây đã thay đổi. Tính cạnh tranh bây giờ cao hơn rất nhiều.”

Ông Fong nói rằng bản chất mang xu hướng toàn cầu nhiều hơn của các khu phố Tàu ở Australia được phản ánh bởi việc dần loại bỏ cụm từ “Năm mới của Trung Quốc” (Chinese New Year), và thay bằng “Năm mới Âm lịch” (Lunar New Year) cùng nhiều sự thay thế tương tự khác vì các dịp lễ tết này cũng được cả cộng đồng người Nhật và người Hàn Quốc ăn mừng.

Phố Tàu ở Sydney. (Nguồn: Daily Telegraph)
Phố Tàu ở Sydney. (Nguồn: Daily Telegraph)

LỊCH SỬ THÚ VỊ VỀ NGƯỜI TRUNG QUỐC DI CƯ

Những cơn sốt đào vàng bắt đầu từ năm 1851 đã thu hút làn sóng lớn những người Trung Quốc đầu tiên nhập cư sang Australia. Mười năm sau khi tìm ra vàng, đã có 38.300 người đàn ông Trung Quốc – nhưng chỉ có 11 phụ nữ – đến Australia.

Do chính sách Australia da trắng mang tính phân biệt đối xử, đã có lệnh cấm phụ nữ Trung Quốc đến Australia, bất kể họ là vợ hay con gái của nam giới Trung Quốc di cư. Chỉ những thương nhân thành công nhất mới tài trợ được cho các bà vợ của mình theo cùng, và sự thiếu hụt phụ nữ này đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

Sau quá trình liên bang hóa năm 1901, số lượng người Trung Quốc bắt đầu giảm mạnh và chỉ còn 14.300 người vào năm 1933.

“Người Trung Quốc dần rời Australia vì họ không thể cạnh tranh nổi với đa số dân da trắng ở đây,” ông Fong giải thích.

“Họ vẫn bị xem là những người xa lạ và không có quyền công dân, vì thế không thể sở hữu đất đai trừ phi kết hôn với phụ nữ da trắng. Nhưng đây là chuyện bất khả thi với hầu hết mọi người. Trừ trường hợp cực kỳ giàu hoặc có nền tảng học thức, nam giới Trung Quốc chỉ được phép kết hôn với phụ nữ thổ dân hay những phụ nữ bị kết án. Bạn không thể kết hôn để bước vào giới thượng lưu được,” ông Fong giải thích.

Các chính sách Australia da trắng bắt đầu được dỡ bỏ từ năm 1949 trở đi, và việc được nhận quyền công dân Australia trở nên dễ dàng hơn

Ông Fong cho biết khi Công ty Đông Ấn do nước Anh sở hữu bắt đầu nhập khẩu thuốc phiện, nhiều người Trung Quốc ở Australia đã quay ra hút chích để quên đi nỗi cô đơn, triển vọng việc làm mờ mịt và sự chán nản.

Các chính sách Australia da trắng bắt đầu được dỡ bỏ từ năm 1949 trở đi, và việc được nhận quyền công dân Australia trở nên dễ dàng hơn. Các khía cạnh của văn hóa Trung Quốc – đặc biệt là ẩm thực – bắt đầu được nhiều người Australia đón nhận hơn từ thời điểm này.

Ẩm thực Trung Hoa từng là một khái niệm xa lạ cho tới những năm 1950, khi đầu bếp kiêm nhà báo nổi tiếng Margaret Fulton được một công ty gas thuê để giúp bán được nhiều gas hơn cho các bà nội trợ Australia.

“Một cách để làm điều đó chính là nấu các món Trung Quốc trong chảo sâu lòng,” ông Fong cho hay.

“Bà ấy bắt đầu đưa các công thức món Tàu vào cột bài viết của mình trên tờ Woman’s Day và nói với các độc giả hãy mua đồ dùng nấu nướng mà chúng tôi bán tại phố Tàu. Chúng tôi đã phải tăng gấp ba hạn ngạch nhập khẩu, và vô cùng biết ơn bà ấy.”

Bức ảnh chụp một phố Tàu năm 1900. (Nguồn: Daily Telegraph)
Bức ảnh chụp một phố Tàu năm 1900. (Nguồn: Daily Telegraph)

KẾ HOẠCH MỞ BẢO TÀNG

Ông Chan cho biết đã nảy ra ý tưởng Bảo tàng Di sản Trung Hoa vài năm trước khi ông nhận ra các khu phố Tàu trên khắp thế giới đang chết và đã bắt đầu trao đổi với các nhóm cộng đồng khác về việc đưa ra đề xuất cho thành phố Sydney trong năm tới.

Kế hoạch của ông là xây Bảo tàng Di sản Trung Hoa tại Thư viện Haymarket sắp bị bỏ không.

Ông Chan cho biết một phần không gian ở đó cũng có thể được dùng để tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật, và một bộ phận khác có thể được cho thuê tổ chức các sự kiện cộng đồng.

Ông nói rằng đề xuất tới thành phố Sydney sẽ bao gồm một yêu cầu tài trợ và có thể là một hợp đồng cho thuê “chỉ thu 1 USD mỗi năm.”

Ông Chan thừa nhận sẽ có những đối thủ khác cạnh tranh khu đất và nếu đề xuất của họ không thành công, ông muốn lập ra các kiốt tương tác ở phố Tàu thể hiện những khía cạnh lịch sử của các cộng đồng người Hoa ở Sydney.

Bảo tàng Trung Quốc ở Melbourne đã mở cửa được 32 năm. Singapore, Chicago, San Diego, Los Angeles, London, Vancouver và Zurich đều có những bảo tàng như vậy

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1818 khi Mak Sai Ying, người Trung Quốc đầu tiên định cư ở đây theo sử sách, đến Australia và sau đó mở một quán rượu tên là The Lion (Sư tử) ở Parramatta.  

Quản lý Bảo tàng Đời sống Sydney, tiến sỹ Nicola Teffer chia sẻ với trang news.com.au rằng mặc dù là một thành phố toàn cầu, nhưng Sydney không có bảo tàng nào “dành để trưng bày lịch sử nhập cư và sự đa dạng văn hóa của thành phố.”

Bảo tàng Trung Quốc của thành phố Melbourne đã mở cửa được 32 năm, trong khi các thành phố toàn cầu khác như Singapore, Chicago, San Diego, Los Angeles, London, Vancouver và Zurich đều có các bảo tàng Trung Hoa.

Tiến sỹ Teffer đã tổ chức hai cuộc triển lãm dành riêng cho lịch sử của người Trung Quốc tại Sydney. Bà cho biết “còn rất nhiều câu chuyện để kể và nhiều điều để tiết lộ về di sản Trung Quốc của thành phố.”

“Những câu chuyện xứng đáng được kể lại và bảo tồn trong một cơ sở thường trực để khía cạnh quan trọng này trong câu chuyện nhập cư và đa dạng văn hóa đang tiếp diễn của Sydney có thể được công chúng tiếp cận rộng rãi hơn,” bà nói thêm./.

Những chú kangaroo thủ công được bày bán ở một khu phố Tàu.
Những chú kangaroo thủ công được bày bán ở một khu phố Tàu.

Quan hệ Nga-Mỹ

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền tới nay, bên ngoài luôn không ngừng quan tâm tới mối quan hệ Nga-Mỹ, thậm chí đây còn trở thành đề tài thảo luận chủ yếu trong nền chính trị Mỹ.

Mối quan hệ này thay đổi như chong chóng, lúc thì muốn thực hiện “giao dịch lớn,” lúc lại trượt dốc, khiến người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dưới vỏ ngoài phức tạp này, thực chất của mối quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Tổng thống Trump rốt cuộc là gì, và sẽ đi về đâu?

(Nguồn: NBC News)
(Nguồn: NBC News)

Quan hệ Nga-Mỹ đang tốt lên hay xấu đi?

Sau khi ông Trump trúng cử, dư luận quốc tế đặc biệt đổ dồn sự chú ý vào “mối quan hệ mơ hồ” giữa ông và Tổng thống Putin. Thái độ đặc biệt của ông Trump đối với Nga đã khiến nhiều người tin rằng quan hệ Mỹ-Nga sẽ có một vòng khởi động mới, thậm chí có thể mở ra “thời khắc ngược lại Nixon,” hai nước liên kết thành đồng minh chiến lược cùng chung tay đối phó với Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi ông Trump chính thức lên cầm quyền, dễ nhận thấy là sự mong đợi này đã trở nên vô ích. Không những vậy, dư luận còn tập trung tìm kiếm những dấu hiệu cho thấy sự xấu đi của mối quan hệ này.

Cụ thể là các cuộc điều tra trong nước Mỹ đối với việc ông Trump và êkíp giúp việc liên quan tới vụ bê bối với Nga, Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra ngày càng quyết liệt, các biện pháp trừng phạt Nga không những không được hủy bỏ, ngược lại còn kéo dài thậm chí mở rộng; Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết nạp Montenegro, một lần nữa mở rộng về phía Đông, bắt đầu đồn trú quân ở Đông Âu.

Ngay cả trong vấn đề Syria mà Nga và Mỹ có khả năng hợp tác nhất thì Mỹ cũng không có những nhượng bộ thực chất đối với Chính quyền Bashar, thậm chí cuộc không kích Syria còn làm dấy lên sự bất mãn của phía Nga.

Trong 6 tháng qua, quan hệ Nga-Mỹ dường như vẫn đang đi xuống, nhưng xét một cách tỉ mỉ, sự xấu đi này trên mức độ nào đó chỉ là một biểu hiện bên ngoài, quan hệ Nga-Mỹ dưới kỷ nguyên của ông Trump về tổng thể có xu hướng hòa dịu

Trong tình hình này, dư luận quốc tế bắt đầu cho rằng quan hệ Nga-Mỹ không những thất bại trong việc khởi động lại mà còn xấu đi hơn nữa.

Nhận định này liệu có chính xác không? Xét bề ngoài, trong 6 tháng qua, quan hệ Nga-Mỹ dường như vẫn đang đi xuống, nhưng xét một cách tỉ mỉ, sự xấu đi này trên mức độ nào đó chỉ là một biểu hiện bên ngoài, quan hệ Nga-Mỹ dưới kỷ nguyên của ông Trump về tổng thể có xu hướng hòa dịu.

Thứ nhất, cảm nhận về mối quan hệ Nga-Mỹ đang xấu đi trên một mức độ rất lớn xuất phát từ các cuộc điều tra ở trong nước Mỹ về vụ bê bối liên quan đến Nga, Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Nói cuộc điều tra này là nhằm vào Nga không đúng bằng nói đó là nhằm vào Chính quyền Trump.

Từ thời Liên Xô đến nước Nga mới, Nga luôn là chủ đề được lợi dụng khi các lực lượng chính trị ở Mỹ tranh giành quyền lực. Dưới sự tô vẽ của các phương tiện truyền thông, Nga và Mỹ dường như hận thù sâu sắc, nhưng bản chất vẫn là cuộc đọ sức chính trị trong nước Mỹ.

(Ảnh: CGTN)
(Ảnh: CGTN)

Sau khi vụ bê bối liên quan đến Nga, Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ được tiết lộ, mâu thuẫn Nga-Mỹ được phóng đại hết cỡ. Các cuộc tranh giành quyền lực ở Mỹ quả thực đã hạn chế không gian để ông Trump cải thiện quan hệ với Nga, nhưng trừ khi có bằng chứng thuyết phục, cuộc đấu này sẽ không trực tiếp làm cho quan hệ Nga-Mỹ xấu đi.

Thứ hai, sự bất hòa giữa Mỹ và Nga cần được phân tích cụ thể trong từng vấn đề cụ thể. NATO mở rộng về phía Đông và triển khai quân ở Đông Âu là việc đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ là lộ trình được quyết định vào đúng năm nay. Sự theo dõi và đáp lại việc theo dõi giữa máy bay chiến đấu và tàu chiến Nga-Mỹ chưa từng dừng lại trong mấy thập kỷ qua.

Trên thực tế, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng Năm, ông Trump cố tình lảng tránh yêu cầu của các đồng minh châu Âu tiếp tục coi Nga là mối đe dọa quan trọng hàng đầu, mà nhấn mạnh mối quan tâm hàng đầu của NATO là chống khủng bố, trong bài phát biểu còn lược bỏ câu “ủng hộ điều khoản phòng vệ tập thể của NATO (chủ yếu nhằm vào Nga).

Tổng thống Trump hạ lệnh không kích căn cứ của quân đội chính phủ Syria là một phản ứng cần thiết đối với vụ tấn công bằng khí hóa học, đồng thời để chứng minh với trong nước rằng ông không thiên vị Nga.

Trước khi tấn công, Mỹ đã thông báo trước cho Nga 2 tiếng. Sau cuộc không kích, Nga cũng chỉ lên án bằng lời nói, tuyên bố dừng thực hiện bản ghi nhớ Nga-Mỹ về an toàn bay ở Syria, không lâu sau lại khôi phục. Năm nay, sự bất hòa Nga-Mỹ có vẻ tăng lên, nhưng chủ yếu là “võ miệng,” ít có “xung đột thực sự.”

Ngoại trưởng Rex Tillerson từng tiết lộ Tổng thống Donald Trump chỉ thị cho ông không để các vấn đề nội bộ gây trở ngại cho việc cải thiện quan hệ với Nga. Trong khi đó, Nga giữ thái độ kiên định về việc cải thiện quan hệ với Mỹ  

Cuối cùng, những nỗ lực làm dịu quan hệ Nga-Mỹ của giới chức cấp cao hai nước chưa bao giờ ngừng nghỉ. Sau khi ông Trump lên cầm quyền, mặc dù giới chức ít ca ngợi hơn nhưng cũng không trực tiếp chỉ trích ông Putin.

Ngoại trưởng Rex Tillerson từng tiết lộ ông Trump chỉ thị cho ông không để các vấn đề nội bộ gây trở ngại cho việc cải thiện quan hệ với Nga. Nga giữ thái độ kiên định trong việc cải thiện quan hệ với Mỹ.

Mấy năm gần đây, Tổng thống Nga Putin nhiều lần “phân trần” với Mỹ trên các diễn đàn quốc tế, hy vọng hai nước hợp tác chống khủng bố, muốn làm sống lại những tháng ngày kề vai sát cánh trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trong vấn đề Ukraine và Syria, năm nay Nga cũng tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Trong bối cảnh này, các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa hai nước diễn ra thường xuyên hơn.

Ngoại trưởng Tillerson đến thăm Nga vào tháng Tư, Ngoại trưởng Lavrov đến thăm Mỹ vào tháng Năm, cả hai đều đã có cuộc tiếp kiến với tổng thống nước chủ nhà.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cũng đã tiến hành hội đàm với nhau. Các cuộc tiếp xúc liên tục giữa Nga và Mỹ trong 6 tháng qua là điều chưa từng thấy kể từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 7/7, cuộc gặp Putin-Trump lần đầu tiên đã được dàn dựng theo đúng kịch bản ở Hamburg (Đức). Hai người “vừa gặp như đã thân quen,” “hối tiếc vì gặp nhau quá trễ,” cuộc gặp vốn dự kiến trong 35 phút đã kéo dài thành 2 giờ 16 phút.

Sau khi Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania nhắc nhở nhẹ nhàng, cả ông Putin và ông Trump vẫn nói chuyện thêm 1 giờ. Cuộc gặp Putin-Trump kéo dài đã khiến buổi hòa nhạc sau đó buộc phải lùi lại.

Cả hai tổng thống đã đạt được một số đồng thuận, chẳng hạn thỏa thuận ngừng bắn ở phía Tây Nam Syria, thành lập kênh trao đổi thông tin về vấn đề Ukraine, thiết lập nhóm làm việc an ninh mạng…

Nếu nói việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt vẫn còn quá sớm thì sự hợp tác có giới hạn giữa hai nước ở Syria là điều có thể xảy ra, xu thế quan hệ giữa hai nước ấm lên là điều có thể mong đợi.

Đằng sau xu thế ấm lên này còn có nguyên nhân sâu xa. Về cơ bản, đây là kết quả của tương quan lực lượng quốc tế có sự thay đổi.

Quan điểm địa chính trị truyền thống cũng như chiến lược toàn cầu tập trung hơn vào trong nước của ông Trump đã mang lại động lực cho quan hệ Mỹ-Nga ấm lên

Sau Chiến tranh Lạnh, trong tam giác Trung-Mỹ-Nga truyền thống, Trung Quốc liên tục trỗi dậy, Mỹ tương đối ổn định, trong khi sức mạnh của Nga tương đối suy giảm, sự mất cân bằng của tam giác này ngày càng nổi rõ. Nga đã không còn là đối thủ của Mỹ, ngược lại Mỹ cho rằng Trung Quốc ngày càng trở thành nước thách thức quyền bá chủ thế giới của mình.

Nhiều người nói rằng giới chiến lược Mỹ có cái nhìn hằn thù thâm căn cố đế đối với Nga, nhưng nhiều nhà chiến lược theo đường lối thực dụng nghiêm túc như ông Henry Kissinger, hay Zbigniew Brzezinski, mới qua đời cách đây không lâu, những năm gần đây đều ủng hộ Mỹ khôi phục và tăng cường quan hệ với Nga. Ông Kissinger, hơn 90 tuổi, cách đây không lâu còn có chuyến thăm đặc biệt đến Moskva, vận động cho quan hệ Mỹ-Nga.

Một số chuyên gia về vấn đề Nga cũng đề xuất nên thiết lập “quan hệ đối tác hạn chế” với Nga. Từ góc độ thực tiễn, quan điểm địa chính trị truyền thống cũng như chiến lược toàn cầu tập trung hơn vào trong nước của ông Trump đã mang lại động lực cho quan hệ Mỹ-Nga ấm lên.

Sự xấu đi của mối quan hệ này dưới thời Obama chủ yếu là do quan niệm giá trị của chủ nghĩa tự do, sự coi trọng đối với các đồng minh và sự truyền bá dân chủ kiểu phương Tây của Mỹ có sự va chạm dữ dội với quan niệm địa chính trị của Tổng thống Nga Putin trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhưng dưới thời ông Trump, quan niệm chiến lược của Nga và Mỹ có xu hướng xích gần nhau hơn. Nước Mỹ dưới thời ông Trump không còn quá quan tâm tới các đồng minh châu Âu, càng sẽ không thể giúp châu Âu ghét lây Nga. Sự im lặng của Mỹ trong vấn đề Ukraine từ đầu năm nay là một ví dụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) tiến hành cuộc hội đàm chính thức lần đầu tiên vào ngày 7/7/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (trái) tiến hành cuộc hội đàm chính thức lần đầu tiên vào ngày 7/7/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Nga và Mỹ sẽ thực hiện “giao dịch lớn”?

Nếu quan hệ Nga-Mỹ có xu hướng ấm lên, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump lại hợp ý với nhau như vậy thì mối quan hệ này sẽ được khởi động lại toàn diện, thậm chí tiến hành “giao dịch lớn,” biến từ kẻ thù thành đồng minh như một số nhà quan sát từng nhận định?

Trong tình hình hiện nay, khả năng này gần như không thể xảy ra, sự phát triển hơn nữa của mối quan hệ này vẫn đối mặt với nhiều trở ngại.

Thứ nhất, các cuộc đấu chính trị trong nước Mỹ vẫn hạn chế không gian ông Trump điều chỉnh chính sách đối với Nga. Đảng Dân chủ đã lấy vụ bê bối liên quan đến Nga, Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ làm vũ khí vô song để công kích, hạn chế và làm suy yếu ông Trump, một số người trong “phe lật đổ Trump” trong Đảng Cộng hòa cũng tham gia.

Bốn ủy ban của Quốc hội Mỹ, một công tố viên đặc biệt được Bộ Tư pháp bổ nhiệm đang điều tra việc êkíp giúp việc của ông Trump dính líu tới vụ bê bối với Nga, các bằng chứng có liên quan liên tục được tiết lộ, vụ bê bối liên quan đến Nga đang bao vây những người thân tín của ông Trump như con rể Jared Kushner, Bộ trưởng Tư pháp Jefferson Sessions.

Mặc dù CNN gần đây đã sa thải 3 phóng viên bị nghi ngờ thổi phồng vụ bê bối liên quan tới Nga, dư luận nhận định Trump đã xả được nỗi tức giận của mình, nhưng điều này không thể đảo ngược tình hình về căn bản.

Các cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến Nga đã đe dọa tính hợp pháp cầm quyền của ông Trump, khiến ông không dám tùy tiện thúc đẩy quan hệ Nga-Mỹ có thay đổi thực sự, và còn gây trở ngại cho chính sách của Tổng thống Trump đối với Nga.

Sau sự biểu hiện thân mật giữa ông Putin và ông Trump ở Hamburg, không ngoài dự đoán, lực lượng chống đối ông Trump ở trong nước bắt đầu phản công mạnh mẽ, nhào nặn việc con trai của ông Trump tiếp xúc với luật sư của Nga, tìm cách có được thông tin tình báo bất lợi đối với Hillary.

Đồng thời ở trong nước Mỹ rất không hài lòng trước việc ông Trump tìm cách thiết lập nhóm công tác an ninh mạng với Nga. Quốc hội và quân đội Mỹ cũng chắc chắn sẽ hạn chế không gian hợp tác giữa Nga và Mỹ ở Syria.

Thứ hai, quan hệ kinh tế-thương mại yếu ớt làm cho nền tảng của quan hệ Nga-Mỹ không vững chắc. Đúng như lời của Putin, quan hệ kinh tế-thương mại vững chắc là “mạng lưới an toàn” đáng tin cậy duy nhất của quan hệ Nga-Mỹ.

Trên vũ đài chính trị quốc tế hiện nay, quan hệ kinh tế-thương mại vững chắc thường có thể làm dịu hiệu quả mâu thuẫn địa chính trị, sợi dây kinh tế-thương mại vững chắc giữa Trung Quốc và Mỹ đã đóng vai trò vật giữ thăng bằng trong quan hệ giữa hai nước này.

Tuy nhiên, quan hệ Nga-Mỹ thiếu điều kiện này, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước còn yếu, tính bổ sung cho nhau không mạnh. Theo thống kê của Nga, kim ngạch thương mại Nga-Mỹ năm 2016 chỉ đạt 20,28 tỷ USD, chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong ngoại thương của Mỹ và Nga.

Quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Chính quyền Trump sẽ không tồi tệ hơn trước đó như một số phương tiện truyền thông nhận định, nhưng cũng không tốt lên  

Không những vậy, ông Trump còn khăng khăng phát triển năng lượng truyền thống như dầu mỏ, khiến Mỹ biến từ nước xuất khẩu thành nước nhập khẩu dầu mỏ. Sự cạnh tranh giữa Mỹ và Nga trên thị trường năng lượng quốc tế đang tăng lên. Mối quan hệ kinh tế và thương mại yếu ớt này không thể cứu giúp cho quan hệ chính trị giữa hai nước.

Thứ ba, giữa Mỹ và Nga có mâu thuẫn mang tính cơ cấu khó có thể giải quyết. Mặc dù ông Trump tỏ ra khá lạnh nhạt đối với các đồng minh châu Âu, không quan tâm tới NATO như trước đây, nhưng không thể vứt bỏ địa vị quan trọng của NATO trong an ninh châu Âu, càng không thể giải tán NATO, điều này có sự mâu thuẫn căn bản với việc Nga yêu cầu thiết lập khuôn khổ mới của an ninh châu Âu “bao quát hết mọi thứ.”

Đồng thời, sự phát triển nhanh của vũ khí không gian và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang phá vỡ sự cân bằng chiến lược giữa hai nước trong mấy chục năm qua. Trong tình hình sức mạnh quốc gia không thể so sánh với Mỹ, để duy trì khả năng đáp trả đối với Mỹ, Nga sẽ tập trung vào các lực lượng đáp trả phi đối xứng như mở rộng kho vũ khí hạt nhân, phát triển khả năng tấn công hạt nhân đa dạng cũng như đơn vị chiến tranh mạng, thông tin…

Từ vụ bê bối liên quan đến Nga có thể thấy ngoài ông Trump và các cộng sự thân thiết của mình, ở Mỹ từ trên xuống dưới, từ giới chính trị đến các phương tiện truyền thông rồi đến người dân đều giữ thành kiến với Nga. Sự thiếu lòng tin chiến lược khó có thể nhanh chóng bù đắp, những mâu thuẫn mang tính kết cấu này quyết định quan hệ Nga-Mỹ sẽ không có sự thay đổi về chất trong tương lai gần.

Nói tóm lại, quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Chính quyền Trump sẽ không tồi tệ hơn trước đó như một số phương tiện truyền thông nhận định, nhưng cũng không tốt lên.

Sự tương tác Nga-Mỹ hiện nay là chủ yếu là để giảm bớt sự thù địch, và dần dần khôi phục các cuộc tiếp xúc và mối liên hệ thông thường, đây là bước đầu tiên để làm dịu quan hệ giữa hai nước.

Trong tình hình Nga và Mỹ vẫn còn nhiều mâu thuẫn, tương lai của mối quan hệ này rất khó khởi động lại hoàn toàn, càng không thực hiện những “giao dịch lớn,” nhưng sự “hợp tác hạn chế” trong các vấn đề cụ thể là có thể mong đợi. Đây chính là “bộ mặt thật” của mối quan hệ này sau khi lớp mây mù được phá bỏ./.

(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)

Brexit

EU đã đưa ra nhiều “thực đơn” có sẵn cho Anh, từ của Na Uy cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có “thực đơn” gọi theo món – phương án để Anh tự lựa chọn.

Hơn một năm trôi qua kể từ khi Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và bà Theresa May sau đó đã trở thành thủ tướng. Gần 4 tháng đã trôi qua kể từ khi bà May kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước EU, lập ra kỳ hạn 2 năm cho Brexit mà sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/3/2019.

Đồng hồ đang điểm. Và khởi đầu đã vô cùng tích cực: một bài diễn văn hoành tráng của bà May tại Lancaster House hồi tháng 1; một vài sách trắng của chính phủ; các dự luật được đưa ra ở Nghị viện; và việc khởi động các cuộc đàm phán chính thức về Brexit tại Brussels.

Tuy nhiên, dù có những hoạt động này, gần như không có tiến triển nào hướng đến việc quyết định loại hình mà Brexit cần áp dụng. Điều này phần lớn là do Chính phủ Anh vẫn mơ hồ về những gì họ thực sự mong muốn.

Những vấn đề có vẻ như đã được giải quyết ổn thỏa lại nổi lên kể từ khi bà May mất đi đa số mong manh tại nghị viện trong một cuộc bầu cử sớm do chính bà kêu gọi vào ngày 8/6.

EU đã đưa ra nhiều “thực đơn” có sẵn cho Anh, từ của Na Uy cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có “thực đơn” gọi theo món – phương án để Anh tự lựa chọn

Đây là bối cảnh chính trị cho các cuộc hội đàm về Brexit ở Brussels. Vòng đàm phán thứ 2 đã bắt đầu vào ngày 17/7 vừa qua giữa đoàn đàm phán của EU do Michel Barnier, người đại diện của Ủy ban châu Âu (EC), dẫn đầu, và đoàn đàm phán của Anh do Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Davis làm trưởng đoàn.

Ông Barnier, người được các chính phủ châu Âu nhất trí ủy nhiệm, đang tập trung vào các điều khoản của cuộc chia tay theo Điều 50: cụ thể là quyền của công dân EU ở Anh và ngược lại, cách để tránh một biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, và nghĩa vụ tài chính của Anh sau khi chia tách.

Chỉ khi nào ông báo cáo được về “tiến bộ thích đáng” trong những vấn đề này, khi đó ông mới được phép bắt đầu thảo luận về quan hệ thương mại lâu dài giữa Anh và EU. Và việc đạt được tiến bộ sẽ không dễ dàng.

Một đề xuất ban đầu của Anh là trao cho công dân EU nói chung các quyền tương tự như người Anh đã vấp phải những lời phàn nàn cho rằng hành động đó không đủ hào phóng.

Vấn đề biên giới Ireland, được đưa lên các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao nhất, cũng không có câu trả lời rõ ràng. Và mặc dù Anh đã thừa nhận rằng họ đang phải đối mặt với một nghĩa vụ tài chính sau chia tách, quy mô của nó cũng hết sức gây tranh cãi.

Vòng đàm phán vừa qua đã kết thúc với việc gần như không đạt được tiến bộ nào trong 3 chủ đề chính.

Quan hệ lâu dài là điều quan trọng nhất. Vì bà May và ông Davis đều nhấn mạnh rằng cách giải thích duy nhất cho cuộc trưng cầu dân ý này là người Anh đã bỏ phiếu để giành lại quyền kiểm soát các đường biên giới, luật pháp và tiền bạc, họ đang theo đuổi cái được biết đến là một Brexit “cứng”: Anh phải rời khỏi cả thị trường chung lẫn liên minh thuế quan của EU, chấm dứt quyền tự do đi lại của người dân từ EU và thoát khỏi sự giám sát của tòa án tối cao của EU, tức Tòa án Công lý châu Âu (ECJ).

Thay vào đó, nước này sẽ củng cố một “quan hệ đối tác sâu sắc và đặc biệt” với EU, bao gồm một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện.

Tuy nhiên, thất bại của bà May trong cuộc bầu cử vừa qua đã làm dấy lên những nghi ngại về việc liệu chính sách Brexit “cứng” của bà có cần mềm mỏng hơn hay không.

Thất bại của bà May trong cuộc bầu cử vừa qua đã làm dấy lên những nghi ngại về việc liệu chính sách Brexit “cứng” của bà có cần mềm mỏng hơn hay không

Mặc dù lãnh đạo Công đảng, ông Jeremy Corbyn, ủng hộ việc chấm dứt quyền tự do đi lại của người dân, tuyên bố của ông cũng nhắc đến việc duy trì tất cả lợi ích của thị trường chung.

Mới đây, rốt cuộc ông đã từ chối bác bỏ việc ở lại thị trường chung. Trong khi đó, một số bộ trưởng cho rằng liên minh thuế quan cần được xem xét lại.

Cuộc tranh cãi gần đây nhất là về Euratom, hiệp ước năng lượng nguyên tử của châu Âu, Anh sẽ rời khỏi hiệp ước này khi tách khỏi EU, nhưng một số nghị sĩ đảng Bảo thủ cho rằng Anh nên gia nhập lại với tư cách là một bên liên kết.

Việc bà May không giành được đa số ghế trong cả hai viện cũng có nghĩa là vai trò của Quốc hội, vốn bị gạt ra ngoài, sẽ trở nên quan trọng.

Chính phủ vừa công bố dự luật rút khỏi EU và đang hứa hẹn ít nhất 7 dự luật Brexit khác, bao gồm các vấn đề từ nhập cư và nông nghiệp cho đến thương mại và hải quan. Việc làm cho các dự luật này được thông qua mà không bị sửa đổi sẽ là cực kỳ khó khăn.

Các nghị sỹ đảng đối lập đang thảo luận về việc hoàn toàn chống lại chính phủ, với sự trợ giúp của có lẽ là một tá nhân vật nổi loạn từ phía đảng Bảo thủ, giống như những gì đã xảy ra với John Major khi ông cố gắng phê chuẩn hiệp ước Maastricht vào những năm 1990.

Không có đa số rõ ràng trong nghị viện ủng hộ cho một Brexit “cứng,” vì vậy việc tiến hành một chính sách như vậy sẽ mang tính thách thức cao, nói một cách đơn giản là như vậy.

Vấn đề “chiếc bánh lợi ích”

Tại sao vẫn còn quá nhiều lộn xộn? Câu trả lời đơn giản là việc rút Anh ra khỏi một cuộc hôn nhân kéo dài 44 năm là điều cực kỳ phức tạp. Nhưng vấn đề sâu xa hơn là các cử tri chưa bao giờ được tiết lộ sự thật về những đánh đổi vốn có trong phiên bản Brexit của bà May.

Theo lời Boris Johnson, Ngoại trưởng hiện nay, những người ủng hộ Brexit hứa hẹn rằng Anh có thể có phần bánh của mình và thưởng thức nó. Họ tuyên bố rằng Anh sẽ có thể thoát khỏi sự điều tiết của EU và ECJ, rời khỏi thị trường chung, giã từ liên minh thuế quan và tiết kiệm 350 triệu bảng Anh (450 triệu USD) tiền đóng góp ngân sách mỗi tuần – trong khi vẫn duy trì những lợi ích của việc là một phần không thể thiếu của khối thương mại lớn nhất thế giới.

Tuyên bố dễ gây nhầm lẫn này giải thích lý do tại sao 27 nước EU khác đang lo ngại về cách tiếp cận của chính phủ Anh đối với Brexit.

Mặc dù họ thích bà May, người từng vận động cho phe Ở lại, hơn là các đảng viên Bảo thủ khác, nhưng họ cũng hiểu rằng kinh nghiệm chính của bà về EU bắt đầu từ năm 2013, khi với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ bà đã đàm phán về việc Anh lựa chọn không tham gia hàng loạt biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề tư pháp và nội vụ và sau đó chọn những biện pháp nào để tham gia trở lại.

Tại Brussels, sức mạnh thương lượng được cho là đang ngả về phía EU, đặc biệt là do kỳ hạn 2 năm quy định trong Điều 50

Cách tiếp cận vụ lợi này hoàn toàn đặc trưng cho hồ sơ đặc thù của Anh; việc này không thể được thực hiện bởi một nước quay lưng lại với cả nhóm. 27 nước EU đã quyết định dừng mọi nỗ lực nhằm lặp lại điều đó với Brexit.

Các bộ trưởng tại London cho rằng không có thỏa thuận nào còn hơn là một thỏa thuận tồi cũng có chiều hướng xấu đi ở Brussels.

Một Brexit không đạt được thỏa thuận nào chắc chắn sẽ không tốt đối với EU. Nhưng đối với Anh sẽ còn tồi tệ hơn nhiều: hàng hóa sẽ không có hiệp định thuế quan nào hỗ trợ, việc đi lại bằng đường hàng không sẽ chấm dứt mà không có một thỏa thuận hàng không nào, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan sẽ xuất hiện ngay sau đó.

EU cũng lo lắng về niềm tin của bà May rằng người tiền nhiệm của bà, David Cameron, đã thất bại trong việc giành được đủ sự nhượng bộ trong các cuộc đàm phán của ông với EU do ông không sẵn sàng từ bỏ.

Tại Brussels, sức mạnh thương lượng được cho là đang ngả về phía EU, đặc biệt là do kỳ hạn 2 năm quy định trong Điều 50.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Easterneye.eu)
Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Easterneye.eu)

Thực đơn nối tiếp thực đơn

Điều này được phản ánh trong cách tiếp cận của EU với Brexit, mục đích là nhấn mạnh rằng các mối quan hệ trong tương lai phải tuân theo một trong những “thực đơn” có mức giá cố định.

Mỗi “thực đơn,” hay phương án lựa chọn, có những ưu và khuyết điểm riêng; mỗi “thực đơn” có một số món ăn kèm có thể thêm vào ngoài lề. Nhưng “thực đơn gọi theo món” mình muốn thì không được phép.

Ông Barnier trong thời gian gần đây đã nhấn mạnh điều này khi ông tuyên bố rằng Anh không thể rời khỏi thị trường chung trong khi vẫn giữ được tất cả lợi ích của nó, hay không thể rời khỏi liên minh thuế quan mà vẫn duy trì thương mại không ràng buộc.

Thực đơn đầu tiên là tư cách thành viên đầy đủ, điều mà cuộc trưng cầu dân ý về Brexit đã bác bỏ.

Thực đơn thứ hai là tư cách thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), nơi kết nối Na Uy, Iceland và Liechtenstein với EU.

Các thành viên EEA được hội nhập hoàn toàn vào thị trường chung EU đối với hầu hết hàng hóa và dịch vụ, ngoại trừ ngành nông nghiệp và thủy sản. Họ không tham gia một liên minh thuế quan với EU, điều này cho phép họ thực hiện các thỏa thuận thương mại tự do với các nước thứ ba, cho dù nó có nghĩa là các mặt hàng xuất khẩu của họ cũng phải chịu sự kiểm tra theo các quy tắc xuất xứ.

Nhưng các quy định của thị trường chung đòi hỏi họ phải chấp nhận 4 quyền tự do di chuyển trong EU về hàng hóa, dịch vụ, vốn và quan trọng nhất là con người. Họ cũng phải tuân thủ các luật lệ mà họ không có quyền đưa ra và do tòa án châu Âu áp đặt (ít nhất một cách ngấm ngầm). Và họ cũng phải đóng góp vào ngân sách EU gần như ngang với Anh, trên cơ sở bình quân đầu người.

Ông Barnier, người đại diện của EC tuyên bố rằng Anh không thể rời khỏi thị trường chung trong khi vẫn giữ được tất cả lợi ích của nó

Thực đơn thứ ba là một mô hình giống như Thụy Sĩ. Cùng với Na Uy, Iceland và Liechtenstein, Thụy Sĩ là thành viên của Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA) nhưng không thuộc EEA. Nước này có hai bộ thỏa thuận song phương phức tạp với EU, cho phép họ có đặc quyền tiếp cận tới thị trường chung về hàng hóa, mặc dù không bao gồm ngành nông nghiệp. Nhưng nước này nằm ngoài thị trường chung về hầu hết các dịch vụ (bao gồm cả các dịch vụ tài chính).

Họ cũng nằm ngoài liên minh thuế quan. Họ cũng phải tuân thủ quyền tự do đi lại của người dân, và chấp nhận hầu hết các quy định của thị trường chung. Và họ cũng đóng góp một phần lớn cho ngân sách của EU.

Sự kiên quyết của bà May trong việc giành lại quyền kiểm soát biên giới, các luật lệ và tiền bạc đồng nghĩa với việc bà đã loại trừ cả 2 phương án này. Tuy nhiên, một số thêm thắt rườm rà có thể được đính kèm để khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.

Các nước trong EEA có một “phanh khẩn cấp” để ngăn chặn việc tự do đi lại của người dân, mặc dù nó chưa bao giờ được sử dụng. Liechtenstein được phép đặt ra các hạn ngạch cho người di cư từ EU. Thụy Sĩ thì không, nhưng họ có lẽ được phép đảm bảo rằng hầu hết công ăn việc làm đều được đưa ra cho công dân Thụy Sĩ trước tiên.

Đối với các khoản thanh toán ngân sách, số tiền này cũng nhỏ hơn so với các thành viên đầy đủ và hầu hết xuất hiện dưới hình thức các quỹ hỗ trợ nghiên cứu hay viện trợ cho Đông Âu. Nhưng Anh sẽ phải vật lộn để đạt được một thỏa thuận như của Thụy Sĩ. EU không thích sự phức tạp của dàn xếp này và sẽ không có khả năng lặp lại nó đối với nền kinh tế Anh lớn hơn nhiều.

(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)

Thực đơn thứ tư có thể được gọi là mô hình của Thổ Nhĩ Kỳ. Giống như San Marino và Andorra, Thổ Nhĩ Kỳ không thuộc EEA, EFTA hay thị trường chung, nhưng họ đã thành lập một liên minh thuế quan với EU về trao đổi hàng hóa phi nông nghiệp.

Điều này buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải áp dụng biểu thuế đối ngoại chung do EU quy định, nhưng điều này mang lại lợi thế là không có rào cản hay kiểm tra theo quy tắc xuất xứ đối với hàng xuất khẩu sang EU. Nếu Anh định thành lập một liên minh thuế quan với EU, họ cũng có thể thử bổ sung một số dịch vụ (Thổ Nhĩ Kỳ và EU đang đàm phán nâng cấp liên minh thuế quan của riêng họ chỉ để làm điều đó).

Lợi thế khi thuộc một liên minh thuế quan nhưng không ở trong thị trường chung là nó miễn trừ 4 quyền tự do, các khoản đóng góp ngân sách cho EU, và ECJ. Nó cũng ngăn việc kiểm soát hải quan ở biên giới Ireland quay trở lại.

Điểm bất lợi chính của lựa chọn tham gia một liên minh thuế quan là nó ngăn cản các thỏa thuận thương mại tự do đối với hàng hóa với các nước thứ 3. Thực vậy, nó sẽ khiến cho Liam Fox, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh, mất đi một việc phải làm.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng các thỏa thuận phi rào cản trong hàng hóa với EU còn đáng giá hơn bất kỳ thỏa thuận thương mại tự do giả định nào trong tương lai với các nước thứ 3 do ông Fox chào mời.

Trích dẫn lời của một nghị sỹ: “Chúng ta xuất khẩu sang Ireland nhiều hơn là sang Trung Quốc, gần gấp đôi lượng xuất khẩu sang Bỉ cũng như sang Ấn Độ và nhiều hơn gần 3 lần so với lượng xuất khẩu sang Thụy Điển cũng như sang Brazil. Sẽ là không thực tế khi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể thay thế thương mại với châu Âu bằng những thị trường mới này”. Đây là điều bà May đã nói vào tháng 4/2016.

Một số ý kiến cho rằng các thỏa thuận phi rào cản trong hàng hóa với EU còn đáng giá hơn bất kỳ thỏa thuận thương mại tự do giả định nào trong tương lai với các nước thứ 3

Thực đơn thứ năm được chính bà thủ tướng ưu ái: một thỏa thuận thương mại tự do sâu rộng và toàn diện. Chẳng hạn như là hiệp định liên kết với Ukraine và 2 thỏa thuận thương mại đơn giản hơn với Canada và Nhật Bản, cái sau vẫn chưa được ký kết. Điều này sẽ bảo vệ quyền tiếp cận miễn thuế quan đối với hầu hết hàng hóa và thậm chí có thể bao gồm một số dịch vụ (mặc dù thường không phải là dịch vụ tài chính). Điều này có nghĩa là không có quyền tự do đi lại, không tự động áp dụng các quy định của EU và có thể không có ECJ, mặc dù một cơ chế giải quyết tranh chấp nào đó sẽ là cần thiết.

Điểm bất lợi là thương mại tự do khác với thương mại không ràng buộc. Sẽ có kiểm soát hải quan và kiểm tra dựa trên các quy tắc xuất xứ, nhiều dịch vụ sẽ không được bao gồm và sẽ có các rào cản phi thuế quan do các quy định khác biệt.

Thực đơn cuối cùng, cũng có khả năng rốt cuộc sẽ là kết quả của việc không đạt được thỏa thuận nào, là quay trở lại giao dịch thương mại với EU theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Điều này không hoàn toàn dễ dàng, vì mặc dù Anh là một thành viên của WTO, thuế quan và lịch trình nhập khẩu của họ được thiết lập thông qua EU, và việc có một lịch trình riêng sẽ đòi hỏi phải phân chia hạn ngạch nhập khẩu của EU thành nhiều hạng mục như bơ của New Zealand.

Giao dịch thương mại theo các điều khoản của WTO bao hàm các mức thuế quan thấp dành cho các mặt hàng như ô tô và dược phẩm, và mức thuế cao hơn đối với nông sản. Nó không bao gồm dịch vụ.

Các rào cản phi thuế quan vẫn duy trì. Và còn nguyên tắc tối huệ quốc của WTO, cho phép giao dịch thương mại có phân biệt đối xử chỉ được thực hiện trong một khu vực thương mại tự do được phê chuẩn. Điều này có nghĩa là, nếu Anh và EU nhất trí tránh mức thuế chung 10% đối với ôtô, họ sẽ phải đưa ra một thỏa thuận tương tự với các nước khác.

12 dự luật quan trọng cho tiến trình Brexit. (Nguồn: TTXVN)
12 dự luật quan trọng cho tiến trình Brexit. (Nguồn: TTXVN)

Tốn kém

Các lựa chọn dành cho Brexit có 2 đặc điểm chung.

Một là, ngoại trừ lựa chọn EEA, chúng đều tốn thời gian, có lẽ phải mất vài năm để thương lượng.

Thứ hai là tất cả đều gây tổn hại đối với nền kinh tế. Những người ủng hộ Brexit bác bỏ các dự đoán của Bộ Tài chính vào năm ngoái về chi phí của Brexit là “gây ra sự sợ hãi.” Nhưng Trung tâm điều hành kinh tế thuộc Trường kinh tế London đã sửa lại những hậu quả thương mại này.

Họ kết luận rằng hình thức “cứng” nhất của Brexit, quay về với các điều khoản của WTO, sẽ cắt giảm 40% thương mại trong vòng 10 năm và làm giảm 2,6% thu nhập bình quân theo đầu người hàng năm.

Một phiên bản mềm mỏng hơn giống như mô hình của Na Uy sẽ cắt giảm 20-25% thương mại và giảm thu nhập hàng năm xuống 1,3%. Và đây chỉ là những tác động “tĩnh”. Sẽ có nhiều tác động tiêu cực “động” từ việc đầu tư thấp hơn và tăng trưởng năng suất chậm hơn.

Người Anh vẫn chưa sẵn sàng cho một cú sốc như vậy đối với thu nhập của họ. Và quan hệ của Anh với EU càng xa cách, thất thoát trong thu nhập càng lớn. Đây là một sự đánh đổi cốt yếu mà chính quyền của bà May đã miễn cưỡng thừa nhận.

Người Anh phải đối mặt với một sự lựa chọn: để giảm thiểu thiệt hại từ Brexit, họ phải nhượng một phần chủ quyền cho EU, trong khi để tối đa hóa sự tự do khỏi Brussels, họ phải chấp nhận mức giảm thu nhập lớn hơn.

Điều khiến cho lựa chọn này trở nên khó khăn hơn là tình trạng của nền kinh tế. Ngay sau cuộc trưng cầu dân ý, những người ủng hộ Brexit đã kết luận rằng những người có xu hướng bi quan đã sai lầm: nền kinh tế không bị thiệt hại và lòng tin vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, trong qu‎ý đầu của năm 2017, Anh đã tụt từ vị trí một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở EU xuống vị trí tăng trưởng chậm nhất, một phần là do sự không chắc chắn về Brexit. Lạm phát cao hơn, một phần do đồng bảng Anh giảm giá, đang ăn mòn thu nhập thực tế.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond yêu cầu nền kinh tế cần được ưu tiên cao hơn trong các cuộc đàm phán Brexit. Công đảng cũng đang lập luận ủng hộ cho một Brexit “đặt công ăn việc làm lên hàng đầu.”

Thương mại với EU cũng không phải là vấn đề duy nhất. Ngay cả trước khi tham gia các thỏa thuận thương mại mới, tiến sỹ Fox đã phải tìm cách lập lại 35 hiệp định thương mại tự do mà Anh hiện đang có thông qua EU với 53 quốc gia.

Số liệu sơ bộ cho thấy khoảng 44% xuất khẩu của Anh là sang EU, 16% sang các nước mà EU vốn đã có một thỏa thuận thương mại tự do với họ và khoảng 20% tới Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã hứa hẹn một thỏa thuận sớm với Anh, nhưng kinh nghiệm cho thấy việc đó sẽ không dễ dàng hay nhanh chóng – và ông Trump khi đó có lẽ đã hết thời từ lâu.

Số liệu sơ bộ cho thấy khoảng 44% xuất khẩu của Anh là sang EU, 16% sang các nước mà EU vốn đã có một thỏa thuận thương mại tự do với họ và khoảng 20% tới Mỹ

Các nước thứ 3 cần phải hiểu các điều khoản thương mại của Anh với EU trước khi thực hiện các thỏa thuận song phương.

Monique Ebell thuộc Viện nghiên cứu kinh tế xã hội quốc gia, một tổ chức tư vấn, tính toán rằng việc hạ cấp từ tư cách thành viên của một thị trường chung sang một thỏa thuận thương mại tự do với EU sẽ làm giảm khoảng 1/5 thương mại của Anh, trong khi đó các hiệp định thương mại tự do với 4 nước BRIC cộng với Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Indonesia và Nam Phi kết hợp sẽ chỉ đẩy thương mại tăng lên 5%.

Tiếp theo là vấn đề về các bộ máy điều tiết của EU, Euratom là một trong số đó. Khoảng 35 cơ quan điều tiết của EU quản lý các vấn đề như thuốc men, an toàn hàng không, các quy định về môi trường, các dịch vụ tài chính và các tiêu chuẩn kiểm dịch động thực vật.

Tất cả đều thuộc ECJ, vì vậy nếu đó vẫn là một giới hạn đỏ đối với bà May, Anh phải thiết lập một tập hợp các bộ máy điều tiết mới của riêng mình. Chúng phần lớn sẽ phải lặp lại các quy tắc của EU để duy trì tính tương đương về mặt điều tiết.

Hầu hết các công ty đều muốn giữ nguyên hệ thống họ đã quen thuộc, và nhiều công ty lo ngại rằng việc thiết lập bộ máy điều tiết của Anh sẽ không chỉ tốn thời gian và tiền bạc mà còn buộc họ phải tuân theo hai bộ nguyên tắc, không chỉ một.

Còn nhiều việc khác cần phải làm. Việc phân loại những quyền hạn nào giành lại từ Brussels sẽ phân bổ cho các chính quyền được ủy quyền nào sẽ phải thử nghiệm; người Scotland cho biết họ sẽ tạm hoãn dự luật rút khỏi EU, và Công đảng ủng hộ họ.

Hàng trăm hiệp ước về những vấn đề từ vận tải hàng không cho đến chia sẻ dữ liệu cần phải được tái đàm phán với các nước thứ 3. Phải tìm ra cách thức hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chính sách đối ngoại, quốc phòng, an ninh, chống khủng bố và tình báo.

Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này một lần nữa đã làm dấy lên vấn đề về ECJ, cơ quan có thẩm quyền chia sẻ dữ liệu và nhiều biện pháp giải quyết các vấn đề tư pháp và nội vụ khác nhau, bao gồm lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu.

“Vinh quang đã qua như thế đấy”

Một kết luận là tất cả những điều này không thể được giải quyết từ nay cho đến tháng 3/2019. Để cho Nghị viện châu Âu có thời gian phê chuẩn vụ chia tay theo Điều 50, các điều khoản của nó cần phải được nhất trí vào khoảng tháng 10/2018. Những doanh nghiệp phải lên kế hoạch trước, chẳng hạn như các hãng hàng không, cần có sự chắc chắn rất lâu trước đó.

Nếu không có một thỏa thuận cho phép bay qua sau Brexit, các hãng hàng không có lẽ phải ngừng việc bán vé trước. Ngân hàng và các doanh nghiệp khác muốn biết những quy tắc họ sẽ phải đối mặt vào mùa Xuân tới.

Và điều đó dẫn đến những cái khác, vốn từ lâu đã được giả định tại Brussels và hiện đang dần được chấp nhận ở London: rằng phải có một giai đoạn chuyển tiếp sau ngày 30/3/2019.

Tuy nhiên, việc dàn xếp một thỏa thuận như vậy sẽ không đơn giản, vì các bên đàm phán sẽ muốn biết đích đến cuối cùng, ít nhất là về nguyên tắc, trước khi đồng ý với các điều khoản cho một giai đoạn chuyển tiếp.

Những người vận động hành lang doanh nghiệp, và một cách lặng lẽ, Bộ Tài chính, đang đẩy mạnh việc ở lại cả thị trường chung và liên minh thuế quan trong giai đoạn chuyển tiếp nhằm giảm thiểu sự gián đoạn.

Giai đoạn chuyển tiếp sẽ là chìa khóa để khiến Brexit đỡ gây phá vỡ hơn nhưng về bản chất nó sẽ không giải quyết những tình thế tiến thoái lưỡng nan mà chính phủ Anh đang phải đối mặt

Ý tưởng đơn giản nhất sẽ là kéo dài nguyên trạng trong 3-4 năm, nhưng điều này sẽ không làm hài lòng những người quan tâm đến việc rời đi.

Một phương án thay thế có thể là tư cách thành viên tạm thời trong EEA, nhưng những người ủng hộ Brexit có thể lo sợ rằng dàn xếp tạm thời đó sẽ trở thành vĩnh viễn.

Giai đoạn chuyển tiếp sẽ là chìa khóa để khiến Brexit đỡ gây phá vỡ hơn nhưng về bản chất nó sẽ không giải quyết những tình thế tiến thoái lưỡng nan mà chính phủ Anh đang phải đối mặt.

Vì vậy, một cách trung thực hơn, cần giảm khuynh hướng bôi nhọ bất kỳ nhà chỉ trích nào coi là đang tìm cách phá vỡ nền dân chủ và cần phải sẵn sàng hơn để thừa nhận các đánh đổi của Brexit.

Một điều chắc chắn khác là: những người cho rằng cách duy nhất để tách EU ra khỏi nghị trình chính trị của Anh là phải có một cuộc trưng cầu dân ý đã được chứng minh là hoàn toàn sai./.

Những ưu tiên trong đàm phán Brexit của EU-27. (Nguồn: TTXVN)
Những ưu tiên trong đàm phán Brexit của EU-27. (Nguồn: TTXVN)