Robben

17 năm theo nghiệp “quần đùi áo số,” Arjen Robben đã kinh qua những câu lạc bộ hàng đầu như PSV, Chelsea hay Real Madrid, nhưng Bayern Munich mới là “ngôi nhà” đích thực mang đến thành công cho ngôi sao người Hà Lan này.

Trang The Palayers Tribune đã đăng tải bức thư mà chính Robben gửi bản thân, nói về hành trình từ một cậu bé 16 tuổi gia nhập Groningen cho đến trở thành một trụ cột không thể thiếu của Bayern Munich trong suốt 8 năm qua.

Gửi Arjen tuổi 16,

Đó là một buổi chiều thứ Năm, và mẹ đang gọi điện đến trường của cậu.

Gọi mãi.

Gọi mãi.

Đầu tiên, cậu sẽ nghĩ ngay rằng có gì đó không ổn. Làm sao mà không nghĩ vậy được chứ? Mẹ chưa bao giờ tìm cách gọi cho cậu khi cậu còn đang trong giờ học.

Trước tiên, đừng lo. Mọi chuyện vẫn ổn. Thực tế là cậu sẽ thấy mọi chuyện còn hơn cả ổn nữa. Nhưng cậu sẽ không tin những gì bà sẽ nói với cậu khi cậu gọi lại đâu. Cậu sẽ không biết trước được chuyện sắp xảy ra này.

Khi cậu gọi lại cho bà trong giờ giải lao chuyển tiết, tất cả sẽ thay đổi. Rất nhanh là đằng khác.

Nên trước khi gọi lại cho mẹ, và trước khi mọi chuyện xảy ra, hãy để tôi nói một điều mà tôi muốn cậu luôn ghi nhớ: Hãy luôn chơi bóng với niềm khao khát cồn cào mà cậu đang có. Hãy giữ vững động lực để phấn đấu. Để làm được nhiều hơn. Để trở thành người giỏi nhất.

Đừng quên điều đó, nhé? Vì tất cả những gì sắp xảy ra, đừng bao giờ quên niềm khao khát đó.

“Huấn luyện viên đội 1 của Groningen mới gọi,” mẹ sẽ nói vậy khi nghe tiếng cậu. “Ông ấy muốn con đi cùng họ đến một trận đấu vào cuối tuần này.”

Tôi biết mà. Không thể tin được.

Tại sao tôi kể chuyện này ra ư? Chà, gần đây tôi cứ nghĩ mãi về khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mọi việc thực sự bắt đầu. Một mùa giải nữa đã kết thúc – mùa giải thứ 17 của cậu, và giải đấu mới sẽ bắt đầu trong tuần này. Cậu đã 33 tuổi, và cậu chỉ đang thi đấu theo hợp đồng một năm, nên sau đó ai biết cậu sẽ đi đâu về đâu?

Và có thể khi việc chấm dứt sự nghiệp ngày càng trở thành một thực tế với cậu… cậu sẽ bắt đầu chiêm nghiệm về sự khởi đầu. Khi tất cả chỉ dừng lại ở một trò chơi.

Điều đó đã xảy ra khi cậu tới Groningen. Và Groningen sẽ là cơ hội đưa cậu đến PSV, và rồi PSV sẽ đưa cậu đến Chelsea. Ở tuổi 20, cậu sẽ thi đấu tại Premier League.

Còn sếp của cậu ấy à? Ông ấy tên là José Mourinho. Tôi nên báo trước cho cậu chuyện này. Vì ông ấy sẽ kỳ vọng rất nhiều ở cậu… cũng như ở tất cả mọi người. Ngay lập tức, cậu sẽ cảm nhận được sự khác biệt khi thi đấu cho một câu lạc bộ thuộc Premier League. Cậu sẽ phải rắn rỏi hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.

Cậu sẽ phải chứng minh bản thân hết lần này đến lần khác một khi đã đặt chân tới đó. Và chứng minh bản thân với José từng tuần một để giữ chỗ trong đội hình.

Có rất nhiều lời bàn tán về José. Ông ấy có cá tính mạnh, ông ấy rất khắt khe. Nhưng từ lúc bắt đầu chơi bóng, cậu cũng khắt khe với bản thân như vậy. Theo một cách nào đó, đó gần như là một sự kết hợp hoàn hảo. Ông ấy muốn nhìn thấy những điểm mạnh nhất của cậu, mỗi ngày trên sân bóng. Và tất cả những gì cậu muốn là thể hiện những mặt mạnh nhất của mình. Dù là trong buổi tập, hay trong trận đấu.

‘Chứng tỏ bản thân cậu với José. Với các đồng đội. Với Stamford Bridge và người hâm mộ’

Hoặc là luyện tập trở lại sau chấn thương.

Đúng, đây cũng sẽ là lần đầu cậu được thử thách theo cách đó. Đó không phải là cách cậu muốn bắt đầu ở Anh… với bàn chân có một cái xương gãy trong một trận đấu trước mùa giải. Cậu sẽ phải ngồi ngoài sân tới hơn hai tháng. Nhưng điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm động lực chứng tỏ bản thân của cậu. Chứng tỏ bản thân cậu với José. Với các đồng đội. Với Stamford Bridge và người hâm mộ.

Cậu sẽ muốn cho tất cả mọi người thấy cậu có thể làm gì.

Và cậu sẽ làm được điều đó, với bàn thắng ở phút thứ 72 trong trận đấu đầu tiên ở Stamford Bridge tháng 11/2004.

Nó sẽ ở ngay trước khung thành, bên chân trái của cậu.

(Và nhân tiện, chân trái của cậu? Cụ thể là, cắt bóng từ cánh phải và sút bằng chân trái của cậu? Hãy nghiên cứu kỹ thuật đó. Hãy rèn luyện để làm được như vậy. Nó sẽ có ích trong nhiều tình huống hơn cậu nghĩ. Riêng chuyện này cậu có thể tin tôi).

(Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: Getty Images)

Sẽ chỉ có 2 năm, nhưng Chelsea sẽ là một bước tiến quan trọng với cậu. Vì người quản lý của cậu, vì việc chống chọi với chấn thương – nhưng, câu lạc bộ đó cũng là một điều đặc biệt. Tôi muốn khen ngợi José ở điểm này, ông ấy biết cách tạo ra và xây dựng một đội bóng. Còn đội bóng thì sao? Đó là một tập thể tuyệt vời.

Không chỉ vì cậu có những cầu thủ như Lampard và Drogba hay Čech và Terry trên sân, mà còn vì cậu có những cầu thủ như Lampard và Drogba và Cech và Terry ở ngoài sân nữa.

Tất cả mọi người trong đội đều nghĩ cho nhau. Tất cả mọi người đều nghĩ cho câu lạc bộ. Bầu không khí hồi đó… thật tuyệt vời. Rất nhiều người đã tham gia câu lạc bộ được một thời gian sẽ trông chừng cho cậu, nhưng sẽ không có ai quan trọng hơn – không chỉ với cậu, mà còn với tất cả mọi người – hơn John Terry.

Một tiền đạo cánh người Hà Lan có thể học gì từ một trung vệ người Anh

Mọi thứ.

Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là những phẩm chất cần có để trở thành đội trưởng và người lãnh đạo tại một câu lạc bộ. Anh ấy sẽ là người cậu có thể trò chuyện cùng, về bóng đá hay bất cứ điều gì khác. Anh ấy sẽ là người cho lời khuyên và động viên cậu. Hãy học từ anh ấy càng nhiều càng tốt. Học cách anh ấy cống hiến mọi thứ cho câu lạc bộ. Cách anh ấy cống hiến mọi thứ cho cả đội – từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Khi ra sân, anh ấy sẽ chăm sóc cho tất cả các thành viên. Và anh cũng làm như vậy ngoài sân.

Tôi không chắc cậu sẽ biết điều đó ngay, rằng John ảnh hưởng đến cậu nhiều thế nào. Nên hãy thực sự trân trọng những khoảnh khắc cùng anh ấy. Cậu sẽ không được chơi bóng cùng với ai giống như anh ấy một lần nữa đâu.

Hay có một trải nghiệm giống như cậu đã có ở Chelsea. Ở Hà Lan cậu cũng có những danh hiệu và cúp, nhưng ở Chelsea, cậu sẽ trở thành một phần của lịch sử. Danh hiệu vô địch mùa giải đầu tiên trong 50 năm. Khi đó cảm giác của cậu sẽ không trọn vẹn đâu, vì cậu sẽ bị chấn thương.

Nhưng hãy tận hưởng khoảnh khắc ấy nhiều hơn tôi hồi đó đã từng. Hãy thật sự trân trọng nó – vì cậu từng là một phần của đội bóng đó, cậu quan trọng và cậu đã làm tốt phần việc của mình.

Và rồi hãy giúp đội bóng giành một danh hiệu nữa trong năm sau.

Và rồi?

Sẽ có bước tiếp theo…

Real Madrid.

Ở Anh, cậu sẽ thấy ngay từ trận đấu đầu tiên: Người hâm mộ sống và hít thở bóng đá. Nhưng ở Tây Ban Nha, câu chuyện đơn giản là… khác. Họ không hít thở và sống cùng bóng đá, nó giống như… cuộc đời vậy.

Nhưng rồi, sau hai năm, cậu sẽ nhận ra bóng đá cũng là… một ngành kinh doanh nữa.

Và cậu sẽ không vui vì điều đó.

Thấy không, tới lúc này, mọi thứ đều hợp lý. Từ một cậu bé chơi bóng ở trường và trên những mảnh sân nhỏ, tới Groningen, tới PSV, tới Chelsea, tới Real Madrid… Tới những danh hiệu và cúp vô địch và những trận bán kết Champions League.

Tất cả những điều đó luôn xoay quanh việc hướng về phía trước, phấn đấu, tìm một thử thách mới.

Tất cả từng luôn xoay quanh việc đi bước tiếp theo. Đó là cách cậu từng mong được chơi bóng.

Nhưng Bayern? Cậu sẽ thấy đó là một bước lùi. Đương nhiên, họ sở hữu những danh hiệu liên đoàn và cúp vàng, nhưng với cậu, ngay lúc này, mục tiêu là thắng một mùa giải Champions League, giải đấu từ trước tới nay không ưu ái Bayern. Ở Chelsea và Real Madrid, cậu cũng chưa chạm được tới danh hiệu đó.

Và tôi biết cậu sẽ nghĩ gì khi nghe điều này: Bây giờ chắc chắn tôi sẽ không làm được điều đó.

Real Madrid là câu lạc bộ lớn nhất thế giới thời đó. Và cậu sẽ cảm thấy rằng, cùng với họ, cậu đang đứng trên đỉnh cao, và mọi bước đi khác là bước đi xuống.

Nhưng tôi muốn cậu biết điều này: Cậu không thể nhầm hơn về bất kỳ điều gì khác trong đời cậu đâu.

Bởi vì đến với Bayern sẽ là quyết định sáng suốt nhất cậu từng đưa ra.

Cậu sẽ là một phần của một điều gì đó lớn lao hơn ở Bayern. Bởi thành công không chỉ ở trên sân cỏ, mà còn ở mọi cấp độ. Rồi cậu sẽ thấy. Tài chính. Danh tiếng toàn cầu. Ở Đức và khắp châu Âu – huy hiệu và màu áo đó sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt.

‘Đến với Bayern sẽ là quyết định sáng suốt nhất cậu từng đưa ra’

Không ai kỳ vọng cậu làm được điều đó, nhưng đội bóng sẽ lọt vào vòng chung kết Champions League trong năm đầu tiên cậu vào đội.

Cậu sẽ bị loại sớm vào năm 2011, nhưng sang năm sau… đó sẽ là khoảnh khắc của Bayern. Trận chung kết Champions League 2012, trước đám đông ở quê nhà tại sân Allianz Arena. Đối đầu với câu lạc bộ cũ của cậu, Chelsea.

Một sự sắp đặt không thể khéo hơn được nữa.

Ngoại trừ… và tôi cũng không biết phải nói với cậu thế nào, nhưng… tất cả bỗng hóa thành một cơn ác mộng.

Sẽ có rất nhiều điều được nói đến quanh trận chung kết đó, cậu đáng lẽ có thể làm gì… cậu đã không làm được gì. Nhưng có một điều gì đó khác mà người ta sẽ không viết về nó hay nhìn thấy nó. Và đó là ngày đầu tiên trở lại luyện tập, vài tuần sau đó.

Thành thật mà nói, cậu đã sẵn sàng quay lại tập luyện một ngày ngay sau trận chung kết. Nhưng có lẽ khoảng thời gian đó là điều tất cả chúng ta đều cần. Bởi vì khi cậu quay lại, cậu sẽ có một… cảm giác.

Cậu đã có rất nhiều ngày đầu tiên trở lại trong sự nghiệp. Và tất cả chúng đều diễn ra giống nhau. Mọi người nhẹ nhàng quay lại với nhịp điệu, OK, bắt đầu nào…

Nhưng lần này thì không. Lần này thực sự không chỉ đơn thuần là một cảm giác, mà là một tinh thần. Mọi người đều muốn một điều gì đó. Thực sự là chỉ một điều thôi.

Phục thù.

Và mỗi trận đấu, dù là ở Bundesliga, hay một trận tranh cúp, hay một trận vòng loại Champions League, đều sẽ được thi đấu với tinh thần sửa sai cho trận chung kết đó. Mỗi chiến thắng, mỗi mục tiêu đều sẽ là để quay lại đó một lần nữa.

Và cậu chưa quên cú sút chân trái tôi đã nói chứ? Hãy nghĩ về điều đó.

Hãy nghĩ về nó khi cậu tiến vào trận chung kết Champions League năm đó. Hãy nghĩ về nó khi, trong hiệp hai, không lâu sau khi Bayern dẫn trước, Borussia Dortmund san bằng tỷ số 1-1. Hãy nghĩ về nó trong phút thứ 89, khi gần như chẳng còn chút thời gian nào.

Hãy cắt bóng từ bên phải, điều khiển nó bằng chân trái của cậu.

Và rồi sút nó đi.

Tám năm cậu ở Bayern Munich sẽ là những tháng năm tự hào nhất trong sự nghiệp của cậu. Ba trận bán kết Champions League. Ba trận chung kết. Một danh hiệu Champions League. Sáu danh hiệu Bundesliga. Bốn chiếc cúp.

Nhưng ngoài cúp vàng và danh hiệu, tôi không nghĩ mình có thể giúp cậu chuẩn bị tinh thần để biết câu lạc bộ này sẽ có ý nghĩa thế nào với cậu. Có lẽ còn nhiều hơn thế vì cậu đã không mong đợi điều đó xảy ra.

Vậy tôi có thể nói gì thêm được chứ?

Có điều này, sẽ có một lối thoát khá lạ lùng từ Champions League năm 2017. Tôi sẽ chỉ nói vậy thôi.

Nhưng điều tôi thực sự muốn cậu biết là ngay cả khi đã bước sang tuổi 33, niềm khao khát mà cậu có lúc này vẫn còn đó. Động lực để trở nên tốt đẹp hơn vẫn chưa rời bỏ cậu.

‘Tôi thực sự muốn cậu biết là ngay cả khi đã bước sang tuổi 33, niềm khao khát mà cậu có lúc này vẫn còn đó. Động lực để trở nên tốt đẹp hơn vẫn chưa rời bỏ cậu’

Nhìn lại, tôi nghĩ cái đã giúp chúng ta đi đến tận đây, nhiều hơn bất cứ thứ gì khác – chính là khao khát đó, bất kể cậu đã làm được gì, để được tiếp tục ra sân, tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa từ sân cỏ.

Vì vậy, tôi không chắc thời điểm đó lúc nào sẽ tới – khi niềm khao khát đó tan biến đi. Tôi không biết sẽ là năm sau hay năm sau nữa, nhưng khi nó tới, tôi tin cả hai ta sẽ hiểu rằng đó là lúc để nghĩ về một điều gì đó khác.

Có thể là lùi lại, có thể là giải nghệ… có thể là bước thêm một bước nhỏ nữa, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu khác?

Thời gian sẽ trả lời. Và thời gian trôi đi rất, rất nhanh.

Nên bây giờ, đừng để mẹ cậu phải đợi.

Arjen