Sau hơn 1 tháng kể từ khi Indonesia tổ chức cuộc bầu cử trực tiếp lớn nhất thế giới diễn ra trong 1 ngày, với việc bầu tổng thống, phó tổng thống và đại biểu quốc hội, quá trình kiểm phiếu đã chính thức khép lại sớm hơn dự kiến 1 ngày.
84% trong tổng số 193 triệu cử tri đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu tại hơn 800.000 điểm bỏ phiếu trên khắp quần đảo, đây được cho là tỷ lệ cao và là một thành công của quá trình bầu cử và tiến trình này đã được thực hiện suôn sẻ trong hòa bình.
Không nằm ngoài dự đoán
Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo đã giành chiến thắng với tỷ lệ 55,5 % số phiếu bầu, vượt 10% so với đối thủ của ông là Prabowo Subianto.
Điều này cũng giống với những dự đoán và thăm dò trước đó. Sự cách biệt tỷ lệ ủng hộ lần này lớn hơn so với kết quả bầu cử trong cuộc đối đầu trước đó giữa họ vào năm 2014.
Đương kim Tổng thống đã giành lợi thế nhờ đa số cử tri Indonesia hài lòng với những “cái được” trong chính sách của ông Jokowi như cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội và tăng trưởng kinh tế.
Trên thực tế, cuộc đua được đánh giá như là một cuộc trưng cầu ý dân về nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Jokowi. Đương kim Tổng thống đã giành lợi thế nhờ đa số cử tri Indonesia hài lòng với những “cái được” trong chính sách của ông Jokowi như cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội và tăng trưởng kinh tế.
Trong khi đó, cương lĩnh tranh cử của ứng cử viên số 02 Prabowo và liên minh của ông gồm những người Hồi giáo cứng rắn hướng về một Chính phủ Indonesia sùng đạo hơn, ít dung thứ hơn cho các nhóm tôn giáo thiểu số và các quyền tự do dân sự.
Tổng thống Jokowi đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hồi tháng 4/2019.(Nguồn: Reuters)
Cuộc bầu cử Tổng thống và lập pháp Indonesia 2019 được coi là cuộc bầu cử phức tạp nhất trong lịch sử Indonesia và cả trên thế giới. Tuy nhiên, quá trình này nhìn chung đã diễn ra suôn sẻ và thành công, đảm bảo hòa bình, công bằng và minh bạch. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng và quyết định tới phương hướng, đường lối xây dựng và phát triển Indonesia trong thời gian tới.
Kết quả kiểm phiếu cuối cùng được Ủy ban bầu cử quốc gia (KPU) tuyên bố sớm hơn 1 ngày so với dự kiến, ứng viên Prabowo đã tuyên bố không chấp nhận kết quả này và cáo buộc có những gian lận “trên diện rộng” và sẽ đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp. Tuy nhiên, Cơ quan Giám sát Bầu cử (Bawaslu) đã bác bỏ thông tin có gian lận trong quá trình bầu cử.
Cuộc bầu cử Tổng thống và lập pháp Indonesia 2019 được coi là cuộc bầu cử phức tạp nhất trong lịch sử Indonesia và cả trên thế giới.
Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Jokowi tự tin bày tỏ khuyến khích đối thủ của mình theo đuổi các khiếu nại pháp lý như một sự đảm bảo dân chủ. Tòa án Hiến pháp đã đưa thời hạn 3 ngày để các bên không chấp nhận kết quả bầu cử có thể đệ trình khiếu kiện.
Nếu không có tranh chấp thì ngày 24/5, Ủy ban Bầu cử Indonesia (KPU) sẽ chính thức tuyên bố người thắng cử. Trong trường hợp có khiếu nại thì kết quả sẽ được công bố sau khi có kết luận của Tòa án Hiến pháp.
Hướng đến một nền kinh tế độc lập và ổn định
Đường hướng phát triển kinh tế đất nước là mối quan tâm hàng đầu của người dân Indonesia cũng như giới quan sát sau khi kết quả bầu cử gần như đã được ngã ngũ.
Các nhà phân tích cho rằng, với việc thắng cử một nhiệm kỳ tiếp theo, Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chủ trương xây dựng một nền kinh tế độc lập, nỗ lực đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng, đảm bảo cân bằng giữa các vùng miền, nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế và kiểm soát lạm phát.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (giữa) và ông Ma’ruf Amen (phải) xuất hiện trước người dân ở Jakarta ngày 21/5/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mục tiêu đưa kinh tế đất nước tiếp tục tăng trưởng khoảng 5% mỗi năm trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang bất ổn cũng sẽ là một nỗ lực với việc thúc đẩy xuất khẩu, giảm nhập khẩu, thực hiện các chính sách bảo hộ và phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.
Dự báo chính phủ tương lai sẽ tiếp tục bảo vệ quan điểm về việc ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối, góp phần mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế xã hội.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang có chiều hướng gia tăng trên thế giới, thì việc thúc đẩy hoàn thành các Hiệp định thương mại tự do với các nước và các tổ chức quốc tế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Indonesia.
Bất chấp vẫn còn một số ý kiến trái chiều về tính hiệu quả và các khoản nợ, dự báo chính phủ tương lai sẽ tiếp tục bảo vệ quan điểm về việc ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối, góp phần mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế xã hội.
Trên cơ sở chủ trương phát triển đất nước trở thành “Trục hàng hải của thế giới” trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Jokowi sẽ “kế thừa” và tiếp tục tận dụng thế mạnh trong nước kết hợp với nguồn lực bên ngoài để phát triển hành lang kinh tế hàng hải.
Người dân tiếp tục là trung tâm
Để giành được chiến thắng trong cuộc tái tranh cử lần này, một trong điểm mạnh của ông Jokowi là những chính sách hướng đến người dân và đời sống của họ. Vì vậy, đây vẫn được cho là xu hướng chủ đạo trong chính sách đối nội của chính phủ mới với việc ưu tiên cho các lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp và cải thiện đời sống người dân, nâng cao phúc lợi xã hội.
Tổng thống Joko Widodo chụp ảnh chung với những người ủng hộ. (Nguồn: Reuters)
Bên cạnh đó, công cuộc cải cách nền dân chủ, chống tham nhũng cũng sẽ là những trọng tâm trong chính sách đối nội cùng với việc xây dựng cơ chế thực thi pháp luật ưu việt hơn, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng.
Trong khi đó, chính sách đối ngoại của chính phủ mới được dự báo cũng sẽ cơ bản bám sát các mục tiêu xuyên suốt với 4 ưu tiên: Duy trì chủ quyền; Bảo vệ công dân và pháp nhân Indonesia ở nước ngoài; Tăng cường ngoại giao kinh tế; Chú trọng vai trò trong khu vực và toàn cầu của Indonesia.
Để giành được chiến thắng trong cuộc tái tranh cử lần này, một trong điểm mạnh của ông Jokowi là những chính sách hướng đến người dân và đời sống của họ.
Tầm quan trọng của an ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á tiếp tục được Indonesia theo đuổi bởi an ninh tại Đông Nam Á và khu vực lân cận cũng bao gồm lợi ích của Indonesia. ASEAN là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Indonesia, điều này cũng đã xuyên suốt chính sách ngoại giao của Indonesia thời gian qua. Indonesia cũng sẽ chú trọng phát triển khái niệm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trên nhiều lĩnh vực…
(Nguồn: Vnews)
Mặc dù có những bất đồng, khác biệt về ý kiến, các cuộc biểu tình có dấu hiệu lan rộng để phản đối kết quả trước kết quả mà Ủy ban bầu cử quốc gia đưa ra, nhiều phần tử quá khích gây bạo loạn, an ninh của Thủ đô phải siết chặt… nhưng thắng lợi của đương kim tổng thống Jokowi đã gần như cầm chắc, chỉ còn đợi công bố chính thức việc công nhận kết quả hợp pháp mà thôi, và hiển nhiên ông sẽ tiếp tục duy trì và theo đuổi những đường hướng hiện tại với những thành công đưa ông đến thắng lợi một lần nữa trong cuộc chạy đua cho nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai 2019-2014.
Còn người dân Indonesia thì kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới mang đến sự thịnh vượng cho đất nước và một cuộc sống sung túc hơn cho nhân dân./.
Cuộc tổng tuyển cử quan trọng bầu Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 5 năm tới diễn ra từ ngày 23-26/5 trong bối cảnh bản đồ chính trị châu Âu đã thay đổi rất mạnh mẽ, với những đặc điểm khác cơ bản so với năm 2014.
Những thay đổi ngược chiều
Sự thay đổi trước hết có thể quan sát trong lĩnh vực kinh tế. Mặc dù điều kiện ở mỗi nước khác nhau, tăng trưởng đã trở lại Liên minh châu Âu (EU) với tỷ lệ trung bình toàn khối ước tính sẽ đạt 1,4% năm nay và 1,2% trong Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone). Mức tăng trưởng này thấp so với một số nền kinh tế nhưng rất đáng khích lệ nếu nhìn lại tình trạng đáng lo ngại của EU cách đây 5 năm, nhất là ở một số nước vừa bước ra khỏi khủng hoảng nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của khối như Hy Lạp hay Tây Ban Nha.
Kinh tế không phải là chủ đề duy nhất khiến cử tri đắn đo trước khi bước vào phòng bỏ phiếu. Từ năm 2015, các cuộc bầu cử tại Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã đánh dấu sự nổi lên đáng kinh ngạc của chủ nghĩa dân túy châu Âu. Ở nhiều nước khác như Pháp, Hà Lan và Đức, phe dân túy cũng tạo ra những đột phá lớn dù chưa thể vươn lên giành chính quyền. Cuộc trưng cầu dân ý Brexit tại Anh với chiến thắng thuộc về liên minh lỏng lẻo tập hợp những người chỉ có đặc điểm chung lớn nhất là muốn phá vỡ hệ thống chính trị không còn phù hợp với tình hình thực tiễn mà không có một dự án chính trị cụ thể, đã đưa chủ nghĩa dân túy và hoài nghi châu Âu lên một tầm mức mới.
Tiếp sau đó là thành công của một loạt đảng có khuynh hướng chính trị ít cực đoan hơn, tại Đức, Phần Lan, Thụy Điển hay Tây Ban Nha, lực lượng cực hữu phát triển không ngừng. Đó là bức tranh hết sức sống động và đặc trưng của nền chính trị châu Âu hiện nay.
Diễn biến trên về cơ bản là kết quả của sự hội tụ nhiều yếu tố, trong đó phải nhắc đến đầu tiên là những tác động tiêu cực của mặt trái toàn cầu hóa tới nền kinh tế châu Âu, khiến hàng triệu người không được hưởng lợi từ thành quả của tăng trưởng kinh tế; sự xuất hiện của các công nghệ mới khiến cho tiếng nói của mọi người có khả năng được lan truyền rộng rãi, với tốc độ ngay lập tức.
(Nguồn: TTXVN)
Cuộc khủng hoảng người tị nạn, với hàng triệu người ồ ạt tràn vào nhiều nước và chầu chực bên kia đường biên giới châu Âu là yếu tố gây lo ngại lớn, là vết thương tâm lý lớn. Ngoài ra, sự cổ vũ của các thế lực dân túy quốc tế, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đối với chủ nghĩa cực hữu, chỉ trích tiến trình hội nhập châu Âu, cũng tác động tới quan điểm của người dân EU.
Trong bối cảnh đó, dự án hội nhập châu Âu, được thúc đẩy liên tục, không ngừng từ vài thập niên qua, đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết do còn quá nhiều lĩnh vực chưa hoàn thiện. Các chính sách của EU tác động lớn đến tất cả các nước thành viên, ở hầu hết những nước này, lực lượng không chấp nhận việc chủ quyền quốc gia bị chuyển bớt cho EU ngày một mở rộng.
Xu hướng hoài nghi châu Âu, những tiếng nói chỉ trích các thiết chế chung của khối, tâm lý không hài lòng với chủ nghĩa quan liêu và xa rời công dân của giới lãnh đạo EU ngày càng lớn dần, tạo ra mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng các đảng phái chống châu Âu.
Ở phần lớn các nước, xu hướng ủng hộ châu Âu vẫn còn mạnh – thăm dò dư luận cho thấy có tới 68% người châu Âu tin rằng nước họ tốt hơn vì nằm trong EU – tạm thời kìm hãm sự vươn lên của các lực lượng hoài nghi châu Âu, nhưng nó đặt ra yêu cầu EU cần phải tiếp tục thay đổi để lật ngược sự thất vọng của một bộ phận lớn người dân.
Mâu thuẫn xung quanh các khái niệm như giá trị và bản sắc xã hội nổi lên thành một chủ đề lớn, bên cạnh vấn đề quản lý và hạn chế dòng người nhập cư
Ngoài những thay đổi có tính chất đi ngược chiều hướng hội nhập và cởi mở thường thấy ở EU, người ta cũng chứng kiến sự quan tâm mới của người dân đối với môi trường và biến đổi khí hậu. Một nghiên cứu dư luận của Cơ quan thăm dò châu Âu Eurobarometre thực hiện năm 2017 cho thấy 94% người dân cho rằng bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu là vấn đề “quan trọng” hoặc “rất quan trọng.” Những đặc điểm đó đã khiến trên bàn cờ chính trị châu Âu nổi lên một sự chia rẽ mới, vượt qua sự khác biệt truyền thống.
Trước đây, mâu thuẫn giữa các lực lượng chính trị châu Âu chủ yếu xoay quanh ranh giới giữa cánh tả và cánh hữu, giữa xu hướng ủng hộ hay chống lại tiến trình hội nhập châu Âu, cũng như mâu thuẫn giữa các đảng phái trong nội bộ mỗi nước. Hiện nay, mâu thuẫn xung quanh các khái niệm như giá trị và bản sắc xã hội nổi lên thành một chủ đề lớn, bên cạnh vấn đề quản lý và hạn chế dòng người nhập cư. Sự kết hợp giữa tư tưởng chống nhập cư và đề cao bản sắc quốc gia, một cách tuyên truyền để chống lại cả xu hướng hội nhập và liên kết châu Âu, che giấu tư tưởng bài ngoại đã mang lại cho chủ nghĩa dân túy, hoài nghi châu Âu có thêm luận cứ mới để tạo sự khác biệt.
Trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp ngày 19/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thứ tự các chủ đề được người dân châu Âu quan tâm đã thay đổi một cách cơ bản. Nhập cư, chủ nghĩa khủng bố và chống biến đổi khí hậu nổi lên thành bộ ba vấn đề thu hút sự chú ý hàng đầu của cử tri, trong khi đó chỉ là những nội dung thứ yếu trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ trước. Kinh tế ít được quan tâm hơn chủ yếu do bức tranh kinh tế châu lục hiện nay đã sáng sủa hơn trước. Tuy vậy, ở mỗi nước, sự quan tâm của cử tri không giống nhau. Nỗi lo kinh tế vẫn được nhắc đến đầu tiên ở những nước đã bị ảnh hưởng mạnh bởi cuộc khủng hoảng Eurozone. Năm 2018, có tới 27% người dân Hy Lạp và Italy, 25% người Tây Ban Nha và 22% người Cộng hòa Cyprus tiếp tục coi đây là một trong hai vấn đề quan trọng nhất của EU, trong khi tỷ lệ trung bình của toàn EU chỉ có 18%.
Thế và lực của các đảng
Thay đổi trong suy nghĩ của cử tri chắc chắn sẽ có ảnh hưởng quyết định tới lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử sắp tới. Các kết quả thăm dò dư luận thực hiện gần đây đã củng cố cho nhận định này.
Cánh tả là lực lượng chịu thiệt thòi nhiều nhất. Thực tế các thành quả kinh tế-xã hội đạt được ở một số nước do cánh tả, nhất là phe thiên tả, nắm quyền hoặc tham gia liên minh cầm quyền không thực sự ấn tượng. Họ không đủ sức giải quyết những hậu quả xã hội mà cuộc khủng hoảng cũng như các chính sách của cánh hữu gây ra, hoặc không làm rõ được mô hình sản xuất cũng như tái phân phối thu nhập tại châu Âu.
Dự báo các đảng cánh tả ở Đức, Italy và Pháp sẽ phải gánh chịu thất bại lớn trong cuộc bầu cử. Những đồng minh của họ ở Anh, Tây Ban Nha hay các nước Bắc Âu, cho dù có giành thắng lợi hoặc duy trì được tình thế, cũng không đủ mạnh để bù đắp sự giảm sút số ghế trong EP khóa tới, do tỷ trọng của các nước mà cánh tả thắng thế so với toàn liên minh không cao. Ngay cả phe thiên tả, lực lượng nổi lên sau cuộc khủng hoảng tài chính cũng bị ảnh hưởng nặng nề, do một số đảng lớn như “Nước Pháp bất khuất” chìm sâu trong khủng hoảng, hoặc bị suy yếu như ở Tây Ban Nha, hoặc hoàn toàn rơi vào quên lãng như ở Italy. Việc cử tri giảm mức độ quan tâm tới các vấn đề kinh tế hậu khủng hoảng tạo bầu không khí không thuận lợi cho các đảng cánh tả.
Sự chú ý của cử tri tới cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cũng không mang lại cho các đảng cánh tả thêm lợi thế do sự cạnh tranh gay gắt của khối đảng Xanh châu Âu, lực lượng được hưởng lợi lớn từ phong trào môi trường dâng cao. Điều này sẽ đặc biệt đúng ở những nước mà người dân nhạy cảm với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tại Anh, Đức và ở mức độ là Pháp và Bỉ, đảng Xanh có thể mở rộng thêm sự ủng hộ, tạo điều kiện để nhóm nghị sỹ đảng Xanh/Liên minh tự do châu Âu tăng cường sức mạnh.
Như thường lệ, vấn đề nhập cư-tị nạn luôn là mối quan tâm lớn của cử tri cánh hữu. Tuy vậy, các đảng cánh hữu truyền thống – khối chính trị mạnh nhất trong EP sắp mãn nhiệm – không phải là mục tiêu dồn phiếu duy nhất của họ.
Một cuộc họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 17/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cánh hữu có nguy cơ mất một số ghế đáng kể tại một số nước như Đức, Tây Ban Nha và Italy, những nơi mà phe bảo thủ truyền thống đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các lực lượng có quan điểm chống nhập cư kịch liệt, như đảng AfD (Đức), Vox (Tây Ban Nha), Liên đoàn phương Bắc (Italy). Hiện tượng này không quá báo động tại Pháp, nơi đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” khó có thể tạo ra đột phá sâu hơn năm 2014 khi họ về thứ nhất, nhưng cánh hữu ôn hòa đã bị suy yếu sau bầu cử tổng thống năm 2017 vẫn chưa thể gượng dậy.
Sự nổi lên của vấn đề nhập cư sẽ tạo đà cho lực lượng chính trị cực hữu và dân tộc chủ nghĩa, đặc biệt là các đảng tham gia nhóm nghị sỹ Châu Âu tự do và các quốc gia riêng rẽ (ENF), tập hợp nhiều đảng lớn ở một số nước thành viên như Tập hợp quốc gia (Pháp), đảng Vì tự do (PVV, Hà Lan), đảng AfD (Đức), đảng Tự do Áo (FPO)…
Gần tới thời điểm bầu cử, các ứng cử viên đứng đầu liên danh tranh cử liên tục hô hào chống nhập cư và giương cao bản sắc của các dân tộc châu Âu để huy động người dân ủng hộ những ưu tiên của họ. Khối ENF có khả năng sẽ mở rộng sự hiện diện trong EP từ 25 ghế hiện nay lên tới trên 62 ghế, trong đó phần lớn nhờ sự ủng hộ ngày càng lớn hơn dành cho Liên đoàn phương Bắc ở Italy.
Khối nghị sỹ trung dung tập hợp trong Liên minh dân chủ và tự do châu Âu (ALDE) nhiều khả năng mạnh lên nhờ sự xuất hiện của nhân tố mới là đảng Nền Cộng hòa tiến bước (LREM), đảng cầm quyền mới thành lập tại Pháp và được dự báo sẽ giành nhiều ghế nhất ở nước này. Không tính LREM, các đảng trung dung cũng đều có bước tiến đáng khích lệ, do họ tranh thủ sự đi xuống và mất uy tín của các đảng lớn.
Ở nhiều nước như Tây Ban Nha, Đức, Cộng hòa Séc, tình trạng này đã phá vỡ thế lưỡng đảng truyền thống, mở đường cho các đảng thành viên của ALDE gửi thêm nghị sỹ tới Strasbourg.
Kết quả thăm dò dư luận gần đây tại tất cả các nước EU cho thấy đảng Nhân dân châu Âu (PPE) sẽ giành khoảng 23% số ghế, nhỉnh hơn một chút so với khối các đảng dân túy và hoài nghi châu Âu, khoảng 20-23% số ghế. Tiếp theo sau là liên minh trung tả S&D (khoảng 19,5%), khối cánh trung ALDE (khoảng 13%) và sau đó là các đảng Xanh/môi trường (7,3%) và phe thiên tả (6,3%).
(Nguồn: TTXVN)
Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 thập niên, hai lực lượng chính trị chủ chốt trong EP là đảng PPE và S&D không còn giành đa số, nếu cộng các ghế của họ vào nhau. Do đó, ALDE chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các liên minh tình huống để thúc đẩy chương trình nghị sự và thông qua các văn kiện của EP trong nhiệm kỳ tới. Ngay cả thành công vượt bậc của đảng Fidesz tại Hungary, kết quả tốt ngoài mong đợi của Diễn đàn dân sự tại Ba Lan hay sự trỗi dậy của đảng Dân chủ mới tại Hy Lạp, đều là thành viên PPE, cũng không đủ ngăn chặn sự thụt lùi của nhóm nghị sỹ này.
Mọi sự chú ý đổ dồn về sự nổi lên của các đảng cực hữu, dân túy và hoài nghi châu Âu. Đây không phải là một khối thống nhất do lực lượng chống hội nhập châu Âu rất phân tán, ngay trong EP có nhiều nhóm khác nhau.
Trong cuộc bầu cử lần này, không phải tất cả các nhóm nghị sỹ dân túy đều có khả năng mở rộng lực lượng
Trong cuộc bầu cử lần này, không phải tất cả các nhóm nghị sỹ dân túy đều có khả năng mở rộng lực lượng. Đơn cử, Liên minh bảo thủ và cải cách (AECR) sẽ chứng kiến sự thụt lùi đáng kể, do các thành viên chính là đảng Bảo thủ Anh có thể chỉ giành nhiều nhất 14 ghế so với 19 ghế hiện nay. Dù đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đang nắm quyền tại Ba Lan có thể bổ sung thêm vài nghị sỹ, khối nghị sỹ đề cao chủ quyền quốc gia trong EU sẽ chỉ còn chiếm khoảng 8,6% (khoảng 65 ghế) so với 10% hiện nay.
Ẩn số lớn thuộc về nhóm đảng cực hữu đang tìm cách kết hợp lại với nhau. Ngày 18/5, theo sáng kiến của Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn phương Bắc, đại diện nhiều đảng cực hữu châu Âu, từ “nữ tướng” Marine Le Pen của Tập hợp quốc gia (Pháp), thủ lĩnh đảng Tự Do (Hà Lan) Geert Wilders, cho tới George Meuthen, đảng AfD (Đức) đã họp thảo luận phối hợp hành động.
Các thành viên Nghị viện châu Âu bỏ phiếu tại một phiên họp của nghị viện tại Strasbourg, Pháp ngày 25/10/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Từ đầu tháng Tư, ông Matteo Salvini đã thành lập Liên minh châu Âu của các dân tộc và quốc gia nhằm cụ thể hóa ý tưởng liên kết các đảng theo chủ nghĩa dân tộc trong EU. Cho đến nay, liên minh mới đã thu hút thêm AfD và một số đảng nhỏ như đảng Nhân dân Đan Mạch, đảng VF tại Phần Lan. Nếu thành công, nhóm nghị sỹ mới khả năng sẽ quy tụ được trên dưới 70 thành viên, nhưng vẫn chưa trở thành một lực lượng mạnh như bà Marine Le Pen từng mơ ước, thậm chí còn chưa đủ để cạnh tranh với nhóm nghị sỹ cánh trung, trong đó đảng Nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là thành viên.
Vấn đề của phe cực hữu và dân túy, là dù đứng chung trong một tổ chức, họ kỳ thực là một tập hợp rất khác biệt, mà hai chủ đề gây chia rẽ lớn nhất là kinh tế và quan hệ với Nga. Cho dù có sự phối hợp với nhau về một vài chủ đề, tác động của nó tới chính sách của EU tương đối hạn chế. Lực lượng cực hữu sẽ phải liên minh với một trong hai phe trung hữu hoặc trung tả, khiến cho quan điểm của họ ít nhiều sẽ mềm mỏng hơn.
Ngoài ra, bản thân EP không thể đề xuất sáng kiến luật pháp, mà thẩm quyền này hoàn toàn thuộc về Ủy ban châu Âu. Trên thực tế, các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước mới là những nhân tố thúc đẩy chính sách của EU. Nói cách khác, cuộc bầu cử EP chưa phải là mục tiêu quan trọng nhất của các đảng dân túy chưa nắm quyền. Với họ, đây chỉ là cuộc tập dượt và khuếch trương thanh thế để tạo điều kiện cho các cuộc đấu trên vũ đài chính trị trong nước thời gian tới.
Tác động lớn nhất từ sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy không phải là việc các đảng này mở rộng lực lượng, mà là việc nó góp phần quan trọng phá vỡ tương quan chính trị truyền thống trong EP, khiến cho quá trình hoạch định chính sách của EU trở nên khó khăn hơn, do phải mất nhiều thời gian và công sức xây dựng liên minh chính trị./.
A inicios de 1950, Vietnam y Corea del Norte establecieron las relaciones diplomáticas, las cuales se han desarrollado a lo largo de casi siete décadas.
Tres reporteros de diferentes generaciones de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), quienes tuvieron la oportunidad de figurar entre los pocos periodistas extranjeros que visitaron Corea del Norte en el período 1988-2002, comparten sus inolvidables recuerdos sobre un país pacífico y misterioso en Asia.
La estricta disciplina de defensa
En septiembre de 1988, el presidente del Consejo de Estado vietnamita (ahora equivalente a presidente del país) Vo Chi Cong realizó una visita oficial a Corea del Norte, durante la cual condecoró al presidente Kim Il-sung con la Orden de Estrella Dorada, la insignia más alta concedida por el Estado de Vietnam a los colectivos e individuos con destacados méritos en la causa revolucionaria del pueblo. Para el veterano periodista Minh Dien de la VNA, fue un honor acompañar al dirigente vietnamita durante ese histórico acontecimiento. Sobresale en su memoria la severa disciplina de defensa de los norcoreanos.
El presidente del Consejo de Estado vietnamita Vo Chi Cong visitó en 1988 la Torre de Juche en Pyongyang. (Foto: Minh Dien)
“Parecían muy serios. En cualquier lugar respetaban la disciplina, nunca se empujaban, incluso alrededor de los extranjeros. Los pobladores locales saludan a cualquier visitante foráneo, incluso los agricultores que estaban en los campos de arroz, que hicieron gesto de saludo con la mano, estando todos rectos, de pie,” así comenzó Minh Dien su narración.
“Esa vía era como el paralelo 17 de Vietnam en el pasado.”
“Los norcoreanos siempre mantenían una alta disciplina de defensa. A lo largo de nuestro camino de 40 kilómetros desde Panmunjeom hacia Pyongyang, vimos que los grandes árboles fueron cortados en una misma dirección, de manera que en caso necesario se les pudiera utilizar como obstáculos. Esa vía era como el paralelo 17 de Vietnam en el pasado.” (El paralelo 17 fue la línea de separación entre el norte y el sur de Vietnam durante la guerra)
“Recibimos la calurosa bienvenida de los anfitriones. Kim Il-sung se reunió con Vo Chi Cong varias veces, y pese a que en todas esas las ocasiones solo tuvimos algunos minutos para tomar las fotos, sentimos una atmósfera muy abierta, alegre y amistosa. Kim Il-sung era una personalidad agradable y siempre sonriente. Los oficiales de protocolo, y los funcionarios en Pyongyang, eran muy acogedores,” continuó.
El presidente del Consejo de Estado vietnamita Vo Chi Cong y niños norcoreanos. (Foto: Minh Dien)
Un país misterioso y pacífico
En mayo de 2002, el presidente vietnamita Tran Duc Luong realizó una visita oficial a Corea del Norte. Al acompañar al dirigente vietnamita, el periodista Trong Nghiep de la VNA vivió y trabajó cuatro días en Pyongyang. Esa estancia, aunque corta, le brindó profundas impresiones, sobre todo la percepción sobre un país misterioso, pacífico, y extrañamente cercano. “Antes de partir hacia Corea del Norte, intenté buscar informaciones sobre ese país, las cuales resultaban muy escasas a inicios del siglo XXI,” recordó.
Encuentro entre el presidente Tran Duc Luong y el titular del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Yong-nam. (Foto: Trong Nghiep)
Corea del Norte nunca cesó de sorprenderme. Tras el acto de recibimiento en el aeropuerto de Sunan, la delegación viajó hacia Pyongyang, la “capital misteriosa” como la llamó Trong Nghiep.
“Era una ciudad extraña, donde incluso por la mañana casi no había tráfico. Las calles estaban casi vacías, y los automóviles eran en su mayoría antiguos modelos soviéticos. Por la noche tampoco había tiendas ni cafeterías abiertas. En nuestro hotel solo había un establecimiento donde se vendían alcohol y dulces, sin marca extranjera alguna,” describió.
Tran Duc Luong y Kim Yong-nam presenciaron la firma del Tratado de cooperación, efectuada el 3 de mayo de 2002 en Pyongyang.(Foto: Trong Nghiep)
Especialmente, fue muy difícil comunicarse con los lugareños. Según Trong Nghiep, los empleados en el hotel nunca hablaban con los extranjeros. Si se les preguntaba algo en inglés, solo sacudían la cabeza. Las calles en Corea del Norte hace 17 años eran también ..extraordinarias. “Cuando viajábamos desde Pyongyang hacia el sitio conmemorativo a Kim Il-sung, nos dimos cuenta de que el sistema de transporte era muy bueno. Una vía de 100 kilómetros de largo estaba cubierta perfectamente de asfalto. Pero solo vimos en esa perfecta ruta algunos camiones y grupos de peatones caminando tranquilamente con sus bicicletas a un lado,” continuó.
El trabajo periodístico en Corea del Norte fue diferente al que se realizó en otras naciones, y enfrentó numerosas dificultades.
El presidente Tran Duc Luong asistió un programa artístico celebrado en el Palacio Infantil de Pyongyang para darle la bienvenida. (Foto: Trong Nghiep)
“A diferencia de los eventos en otros países, no obtuvimos el acceso a los encuentros de alto nivel, pues un grupo de guardias siempre mantuvieron la distancia entre los reporteros y los dirigentes. Solo pudimos tomar las fotos a distancia, y todas las informaciones se transmitieron a través de la Oficina Presidencial y la Cancillería de Vietnam”, precisó.
Ese escenario le trajo la memoria sobre la ruralidad del norte de Vietnam en los años 70 del siglo XX.
Pero la Corea del Norte de los años 2000 no solo fue un misterio. Para los visitantes de Vietnam, fue también un país sorprendentemente cercano y familiar, en la manera más sencilla posible.
Trong Nghiep nunca olvida el momento en que vio a través de la ventana del coche las pequeñas granjas ubicadas a lo largo de la ladera de una colina y las viviendas que parecían cajas con las ventanas siempre abiertas. Dentro de las mismas, los ancianos disfrutaban de los rayos del sol. Ese escenario le trajo a la memoria la ruralidad del norte de Vietnam en los años 70 del siglo XX.
País cada día más moderno
A cinco años del viaje de Trong Nghiep, otro reportero de la VNA llegó a Corea del Norte. En octubre de 2007, el periodista Xuan Tuan acompañó al secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) Nong Duc Manh durante su visita oficial a ese país, en respuesta a la invitación del secretario general del Partido del Trabajo Kim Jong-il. La actividad se realizó en medio de un avance importante en las negociaciones sobre el proceso de paz en la Península de Corea. La segunda cumbre intercoreana también alcanzó resultados positivos.
Nong Duc Manh y Kim Jong Il durante el acto de recibimiento en el aeropuerto internacional de Sunan, el 16 de octubre de 2007. (Foto: Xuan Tuan)
La visita de Duc Manh tuvo como objetivo fortalecer las relaciones de amistad tradicional entre los dos pueblos, mediante la ratificación del deseo de Vietnam de desarrollar los vínculos con Corea del Norte.
A su sorpresa, vio una nación que ha sido modernizada y llegó a ser cada día más moderna.
Como sus predecesores, antes de llegar a ese país Xuan Tuan imaginó que en Corea del Norte enfrentaría muchas dificultades. Para su sorpresa, vio una nación moderna.
“Los residentes de Pyongyang, con vestidos tradicionales, esperaron en el aeropuerto y a lo largo de la vía, desde Sunan hasta la casa de huéspedes del gobierno. Con flores y banderas de los dos países en la mano, saludaron a la delegación de alto nivel de Vietnam.
Sentí como si toda la gente salía a las calles para dar la bienvenida a los visitantes, los cuales, para ellos, eran amigos muy cercanos.
Desde el inicio hasta el fin de la visita, la delegación vietnamita siempre disfrutó de la hospitalidad de los anfitriones, especialmente del presidente Kim Jong-il, quien estuvo en el aeropuerto para recibir y despedir a los visitantes,” recordó.
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nong Duc Manh y el secretario general del Partido del Trabajo Kim Jong Il (Foto: Xuan Tuan)
De acuerdo con Xuan Tuan, en 2002 las infraestructuras y el sistema de transporte en Pyongyang estaban muy bien organizados. Los carriles se separaban de forma clara, y los vehículos públicos operaban con fluidez. “Aunque los medios eran un poco anticuados, los pobladores siempre respetaban la ley, y la gestión del sistema de transporte resultó muy eficiente,” subrayó. Al contrario de lo que imaginaba, Pyongyang en particular, y Corea del Norte en general, fueron una mezcla de la modernidad urbana y la tranquilidad rural. Hasta ahora, no puede olvidar una aldea tradicional que visitó la delegación vietnamita aquel día. Casas tras casas, jardines tras jardines, sin valla alguna. Tras la cosecha, los productos agrícolas se mantenían en los campos, sin preocupaciones de robo.
“Los norcoreanos vivían de manera muy sencilla y simpática. Ese estilo de vida nos brindó un nuevo punto de vista sobre ese país,” afirmó.
Encuentro entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam Nong Duc Manh y el secretario general del Partido del Trabajo Kim Jong Il (Foto: Xuan Tuan)
La 44e réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse en Asie-Pacifique (OANA) aura lieu du 18 au 20 avril à Hanoï. L’organisation de cet événement par l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) continuera de consolider son rôle dans ce forum multilatéral et prestigieux de la région. L’OANA a été fondée le 22 décembre 1961 à Bangkok, à l’initiative de l’UNESCO, dans le but de favoriser la vulgarisation et l’échange d’informations en Asie-Pacifique, une région représentant 50% de la population mondiale.
L’OANA comprend 44 agences de presse de 35 pays d’Asie-Pacifique
Actuellement, l’OANA comprend 44 agences de presse de 35 pays d’Asie-Pacifique, dont Xinhua (Chine), Kyodo (Japon), Yonhap (République de Corée), Antara (Indonésie), ITAR-TASS (Russie). Les membres de l’OANA représentent deux tiers du volume total des informations produites dans le monde. Ils publient chaque jour environ 200 informations, photos et vidéos sur le site web de l’OANA.
La réunion du Comité exécutif de l’OANA est un événement annuel. Elle est organisée alternativement par les membres de ce comité. Elle vise à partager des expériences des agences de presse en termes d’organisation et de développement, à saisir les nouvelles tendances de la presse, à discuter des mesures propres à consolider la coopération professionnelle entre les membres.
Source: VNA
La VNA a adhéré à l’OANA en 1969. Elle a été élue membre du Comité exécutif pour deux mandats triennaux consécutifs, depuis 2013. Elle a organisé les réunions du Comité exécutif en 1989, 1999 et 2005.
C’était en 1989 que la VNA a organisé, pour la première fois, une réunion du Comité exécutif de l’OANA.
Renforcer l’efficacité de la coopération entre les agences de presse de la région
Lors de cette 10e réunion du Comité exécutif de l’OANA qui a eu lieu les 17 et 18 juin 1989, les participants ont adopté un programme d’action pour 1990 afin de renforcer la coopération entre les agences de presse en Asie-Pacifique, notamment dans l’échange de photos, la formation de reporters et techniciens…
Le directeur général de la VNA, Dao Tung, prononce le discours d’ouverture de la 10ème réunion du Conseil exécutif de l’OANA, tenue par la VNA à Hanoi les 17 et 18 juin 1989. Photo: VNA
Dix ans après, la VNA a également organisé avec succès la 20e réunion du Comité exécutif de l’OANA. Cet événement a eu lieu les 26 et 27 octobre 1999, avec la participation de 29 représentants de neuf des 11 agences de presse membres du Comité exécutif.
Présent à cet événement, le vice-Premier ministre vietnamien Pham Gia Khiem a souligné le soutien des Vietnamiens aux efforts des membres de l’OANA pour la coopération entre nations, pour la paix, l’amitié, la sécurité et le développement de la région.
Les délégués ont été unanimes sur la nécessité de la réforme de chaque agence membre, du renforcement de l’efficacité de la coopération entre les agences de presse de la région.
La VNA, qui a adhéré à l’OANA en 1969, est un des membres actifs de cette organisation.
La 27e réunion du comité exécutif de l’OANA et la 21e réunion du groupe de rédacteurs et techniciens de l’OANA ont eu lieu le 3 octobre 2005. C’était la troisième fois que la VNA organisait la réunion.
Prenant la parole lors de l’ouverture, le vice-Premier ministre Pham Gia Khiem a affirmé l’importance de l’information et des agences de presse dans l’élargissement d’échanges, le resserrement de la compréhension entre les nations et l’enrichissement des connaissances au service de la population et au développement socio-économique.
La réunion a souligné la nécessité de prendre des mesures pour informer rapidement les événements, notamment les catastrophes naturelles et appliquer les technologies afin de diversifier les services. Elle a abordé les défis qui se posaient pour les agences de presse devant l’apparition de plus en plus nombreuse des sites web et le nombre croissant d’internautes.
Le 3 octobre 2005 à Hanoi, la VNA a accueilli la 27e réunion du Comité exécutif de l’OANA et la 21e du réunion du group de rédacteurs et techniciens de l’OANA sur le thème «Améliorer le dynamisme et la créativité de l’OANA à l’heure de la mondialisation ». En photo: la délégation de la VNA lors de cette réunion. Source : VNA
Edifier l’OANA en une organisation dynamique et créative
Selon l’ancien directeur général de la VNA Le Quoc Trung, le Vietnam disposait d’expériences dans l’organisation de cet évènement. L’organisation de la 27e réunion du Comité exécutif de l’OANA témoignait de la confiance des agences de presse membres en cette agence nationale du Vietnam. C’était aussi l’opportunité pour elles de mieux comprendre le Vietnam et la VNA. Grâce à la réunion, les informations sur le Vietnam étaient largement présentées dans la région comme le monde.
Le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi (3è à gauche, au premier rang) pose avec des dirigeants d’agences membres de l’OANA à la 16e Assemblée générale de l’OANA, tenue le 18 novembre 2016 à Bakou (Azerbaïdjan). Photo: VNA
L’ancien directeur adjoint de la VNA Ha Minh Hue, qui était chargé des préparatifs de la 27e réunion du comité exécutive de l’OANA et de la 21e réunion du group de rédacteurs et techniciens de l’OANA, a précisé que c’était l’événement annuel des agences de presse de la région, discutant des difficultés et des mesures pour les régler. Ces contenus ont bien été manifestés à travers le thème de cette réunion «Renforcement de la vivacité et de la créativité de l’OANA dans l’ère de mondialisation ».
L’organisation de la réunion du Comité exécutif de l’OANA témoigne de la confiance des agences de presse membres en cette agence nationale du Vietnam
La VNA est un service public relevant du gouvernement et un organe d’information officiel de l’Etat de la République socialiste du Vietnam.
Unique agence de presse du pays, la VNA a pour fonctions de diffuser les informations et documents officiels du Parti et de l’Etat. Elle fournit en outre des informations à la demande du Parti et de l’Etat et centralise la diffusion des nouvelles sous diverses formes aux médias, au public, ainsi qu’à d’autres personnes, au Vietnam comme à l’étranger.
Dans le cadre de la 39e réunion du Comité exécutif de l’OANA tenu du 16 au 17 novembre 2015 à Séoul, en République de Corée, le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi (à droite), et le directeur exécutif de l’Agence de presse de la République islamique (IRNA), Mohammad Khodadi, ont signé le 16 novembre un accord bilatéral sur l’échange d’informations. Photo: VNA
La VNA est un groupe de communication entretenant 15 services d’information pour les lectorats intérieur et extérieur (comprenant 5 départements de rédaction, 2 centres d’information source, 8 rédactions) et 5 centres de soutien à l’information, une maison d’édition, deux entreprises d’imprimerie, des bureaux de représentation dans le Sud, le Centre et le Tay Nguyen ainsi que un bloc des unités d’assistance au directeur général de la VNA.
Avec 63 bureaux dans toutes les villes et provinces du pays et 30 autres implantés sur les cinq continents, la VNA compte ainsi actuellement un corps de correspondants opérationnels dans toutes les régions du pays et dans la plupart des régions importantes du monde.
La VNA est actuellement l’organe de presse ayant le plus grand nombre de produits et de supports d’information du pays
Avec plus de 60 produits d’information réalisés par un corps d’environ 1.300 correspondants et rédacteurs de plus de 2.500 cadres et employés de l’agence, la VNA est actuellement l’organe de presse ayant le plus grand nombre de produits et de supports d’information du pays : bulletins écrits, bulletins photographiques, bulletins télévisés, bulletins infographiques, bulletins sonores… ; quotidiens, hebdomadaires, revues, revues illustrées, livres, journal en ligne, informations pour téléphones mobiles et informations en ligne…/.
Le directeur général de VNA, Nguyen Duc Loi, (6è à gauche, au premier rang), pose avec les participants à la 38e réunion du Comité exécutif de l’OANA. Photo: VNA
Việc điều chỉnh hai mặt hàng thiết yếu là xăng dầu và điện trong những tháng đầu năm 2019 đã đẩy chi phí trong sản xuất và dịch vụ tăng lên. Điều này cũng khiến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với việc hoàn thành các chỉ tiêu tài chính…
Hàng hóa rục rịch tăng giá
Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước nhiều lần tăng giá. Gần đây nhất (ngày 2/5), giá xăng E5 RON92 tăng 985 đồng/lít và xăng RON95-III thêm 956 đồng/lít dù quỹ bình ổn đã chi ra 283-925 đồng/lít. Và, như vậy từ cuối tháng Tư, giá xăng RON 95-III đã tăng hơn 3.600 đồng/lít và xăng E5 RON92 cộng thêm 3.465 đồng/lít, các mặt hàng dầu tăng theo từ 1.200- 2.400 đồng/lít.
Chưa dừng lại, giá điện cũng điều chỉnh thêm 8,36% (từ ngày 20/3) khiến doanh nghiệp “thấm” ngay chỉ sau một tháng.
Đầu tiên phải kể đến các doanh nghiệp vận tải, do chi phí về xăng hiện chiếm khoảng 35% – 40% giá thành vận tải, nên việc xăng tăng mạnh ngay lập tức tạo ra áp lực lên ngành này.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Minh chỉ ra, việc giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp kể từ đầu tháng Tư đã đẩy chi phí của doanh nghiệp tăng cao. Điều này khiến nhiều đơn vị tính đến phương án tăng cước vận tải, bởi tác động cộng hưởng của các lần tăng giá vừa qua khiến doanh nghiệp ngành taxi có thể giảm lợi nhuận tới hơn 40%.
Giá xăng dầu tăng khá mạnh đã đẩy chi phí vận chuyển mặt hàng rau, củ, quả từ chợ đầu mối về chợ bán lẻ cộng thêm gần trăm nghìn đồng mỗi chuyến. Vì vậy, các hộ kinh doanh chắc chắn sẽ tăng giá bán cho người tiêu dùng.
“Giá xăng cao, nhiều doanh nghiệp cho biết nếu tiếp tục ‘gồng mình’ để cạnh tranh sẽ bị lỗ,” ông Minh bày tỏ.
Trên thị trường, các mặt hành kinh doanh có chi phí vận chuyển trong cấu thành giá vốn cũng “nhấp nhổm” không kém. Chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương kinh doanh tại chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm) cho hay, giá xăng dầu tăng khá mạnh đã đẩy chi phí vận chuyển mặt hàng rau, củ, quả từ chợ đầu mối về chợ bán lẻ cộng thêm gần trăm nghìn đồng mỗi chuyến. Vì vậy, các hộ kinh doanh chắc chắn sẽ tăng giá bán cho người tiêu dùng.
“Bên cạnh đó, các chủ đầu mối cũng sẽ đòi tăng giá vì chí phí vận chuyển trong quá trình thu mua, bán buôn cũng leo thang xăng dầu,” chị Nguyễn Thị Hà nói.
Áp lực đến lợi nhuận
Với khối sản xuất, sức ép tăng giá từ các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng, dầu lớn hơn so với các doanh nghiệp thương mại. Nhiều doanh nghiệp đã tăng cường các biện pháp quản lý, tiết giảm chi phí tối đa để ứng phó với đà tăng giá nguyên, nhiên liệu đầu vào.
Các đơn hàng luôn được ký kết từ trước và mặc dù doanh nghiệp đã có những kế hoạch dự phòng, song với sự tăng giá đột biến và mạnh như vừa qua, chắc chắn chi phí sẽ tăng cao trong khi việc ‘đàm phán lại’ hợp đồng với đối tác cũng hề đơn giản.
Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso) chia sẻ, điện và xăng dầu là hai mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trên thực tế, các đơn hàng luôn được ký kết từ trước và mặc dù doanh nghiệp đã có những kế hoạch dự phòng, song với sự tăng giá đột biến và mạnh như vừa qua, chắc chắn chi phí sẽ tăng cao trong khi việc ‘đàm phán lại’ hợp đồng với đối tác cũng hề đơn giản. Vì vậy, giải pháp ứng phó là tiết giảm tối đa chi phí không cần thiết, tìm kiếm nguồn các nguyên liệu thay thế có giá tốt hơn để bù đắp những khoản tăng của chi phí “đầu vào”…
Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, nhất là sản xuất sợi, những tác động từ điều chỉnh giá điện cũng rất lớn.
Ông Cao Hữu Hiếu, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, giá điện nằm trong cơ cấu chi phí của các doanh nghiệp trong ngành, do vậy khi điện tăng giá hiển nhiên biên lợi nhuận của các doanh nghiệp phải giảm.
“Tuy nhiên, doanh nghiệp sản xuất khó có thể bắt người mua hàng san sẻ mỗi khi chi phí đầu vào tăng cao, nhất là trong tình cảnh thị trường hiện nay ngày càng cạnh tranh khốc liệt về đơn hàng,” ông Hiếu nhấn mạnh.
Đưa thêm dẫn chứng, đại diện Vinatex bày tỏ, trong ba năm trở lại đây, đơn giá nhập khẩu may mặc của các thị trường lớn như Mỹ, EU thể hiện xu hướng “chỉ giảm chứ không tăng.” Vì vậy, người mua hàng hay có tình trạng “ép giá” ngược buộc nhà cung cấp giảm giá.
“Nhìn rộng ra thế giới, 5 năm trở lại đây, ngành dệt may Trung Quốc đã từng mất đơn hàng và thị phần cho nhiều nước khác do giá nhân công, giá năng lượng tăng cao. Điều này cho thấy việc tăng giá điện không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp về biên lợi nhuận mà có thể làm giảm sức cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ dệt may thế giới so với các đối thủ,” ông Cao Hữu Hiếu chia sẻ.
Thẩm thấu vào CPI
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tư đã tăng 0,31% so với tháng Ba và tăng 1% so với tháng 12/2018. Trong tháng, có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Cụ thể, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất 4,29%, chủ yếu do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu (ngày 2/4 và 17/4) đã tác động làm CPI chung tăng 0,41%.
Trên thực tế, điện và xăng dầu là nhiên liệu các đầu vào cơ bản trong nền kinh tế. Khi các mặt hàng này biến động sẽ tác động tức thì (trực tiếp) đến CPI và tác động tiếp theo (gián tiếp) thông qua việc làm tăng giá của các đầu vào trung gian trong nền kinh tế, dẫn đến gia tăng giá cả của hầu hết các hàng hóa tiêu dùng và hình thành một mặt bằng giá mới.
Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, việc giá xăng thế giới sẽ còn diễn biến phức tạp trong các tháng tới, cộng với việc tăng giá điện vừa qua chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc kiểm soát lạm phát trong năm 2019. Vì vậy, công tác điều hành giá cần phải theo dõi kỹ lưỡng và thận trọng hơn.
Quý 1, kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 6,79% và thấp hơn con số kỷ lục 7,45% của năm 2018. Về tình hình doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập và tạo việc làm mới không tăng nhiều so với quý 4/2018 song số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong quý lại cao bất thường, đặc biệt là trong tháng Một với 23.082 doanh nghiệp (cao nhất trong 10 năm trở lại đây).
Trước chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, chủ nghĩa bảo hộ, rủi ro của kinh tế Trung Quốc, tương lai không rõ ràng của tiến trình Brexit và mâu thuẫn trong nội bộ khu vực EU, … khiến tương lai của nền kinh tế Việt Nam trở nên bất định hơn…
Các chỉ báo sản xuất công nghiệp cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2% , chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8%, chỉ số tồn kho bình quân đạt mức 15,6%.
Theo phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Thế Anh (giảng viên cao cấp về Kinh tế Vĩ mô tại Đại học Kinh tế Quốc dân), các chỉ số sản xuất, tiêu thụ đều có dấu hiệu giảm đáng kể, trong đó chỉ số tồn kho tăng cao tiềm ẩn nguy cơ đình trệ sản xuất tạm thời trong quý 1.
Vì vậy, ông Thế Anh dự báo, nền kinh tế trong quý 2 tiềm ẩn nhiều rủi ro do giá điện tăng 8,36% có thể làm CPI tăng khoảng 3,3%/năm. Và, lạm phát quý 1 mặc dù ở mức vừa phải nhưng có xu hướng tăng trước những điều chỉnh giá điện và xăng dầu gần đây. Tác động của các cú sốc này tới giá cả trong nước có thể kéo dài tới nhiều tháng tiếp theo.
“Mục tiêu tăng trưởng 6,6% – 6,8% của năm 2019 do Quốc hội đề ra vẫn khả thi. Tuy nhiên, trước chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, chủ nghĩa bảo hộ, rủi ro của kinh tế Trung Quốc, tương lai không rõ ràng của tiến trình Brexit và mâu thuẫn trong nội bộ khu vực EU, sự thất thường của Donald Trump… khiến tương lai của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 trở nên bất định hơn do có thể chịu ảnh hưởng bởi các cú sốc từ thị trường thế giới. Tỷ lệ lạm phát bình quân quý 1 đang ở mức vừa phải, tuy nhiên tác động của việc tăng giá điện và xăng dầu vừa qua đến CPI có thể kéo dài tới 2 tháng đến 6 tháng. Do vậy, để đạt được mục tiêu lạm phát dưới 4%, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước cần có sự thận trọng,” ông Thế Anh nhấn mạnh.
Thúc đẩy chuyển đổi sản xuất
Liên quan đến việc điều chỉnh giá điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, giá điện không điều chỉnh tăng trong năm 2018 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của Quốc hội.
Tuy nhiên, chi phí đầu vào cho sản xuất điện, trong đó có than, dầu tăng giá, nguồn khí cấp cho phát điện cũng đã đến giới hạn khai thác… do đó, việc giá điện không được điều chỉnh đã gây khó khăn cho hiệu quả kinh doanh và hoạt động của ngành điện hiện nay và năm 2019.
Không chỉ vậy, theo ông An, dự báo hiện tượng El Nino vào năm 2019 gây hạn hán, ảnh hưởng tới việc tích nước và hoạt động của các nhà máy thủy điện và rủi ro đến từ việc không bảo đảm tiến độ vận hành các nhà máy điện tái tạo và các khoản chênh lệch tỷ giá còn lại chưa phân bổ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào giá thành sản xuất kinh doanh điện theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện cũng là áp lực đối với EVN.
“Để bảo đảm EVN kinh doanh có lãi, tăng cường tiềm lực tài chính đầu tư vào phát điện, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng kịch bản điều hành giá bán lẻ điện của năm 2019 trên cơ sở Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 – 2020 và thực tiễn sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,” ông Đặng Hoàng An thông tin thêm.
Ở góc độ khác, trong thực tế, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam vẫn dùng công nghệ cũ gây tốn điện. Bởi vậy, việc điều chỉnh giá điện cũng là một động lực tích cực để giúp các doanh nghiệp phải thay đổi lại cách quản trị, nhất là vấn đề sử dụng năng lượng.
Theo đại diện Vinatex tập đoàn đã tổ chức, xây dựng các chương trình kêu gọi và khuyến nghị doanh nghiệp tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng sản xuất, tiết kiệm gas, điện, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong trang thiết bị máy móc sản xuất để nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí… để từ đó giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc tăng giá điện.
Ở góc độ khác, trong thực tế, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam vẫn dùng công nghệ cũ gây tốn điện. Bởi vậy, việc điều chỉnh giá điện cũng là một động lực tích cực để giúp các doanh nghiệp phải thay đổi lại cách quản trị, nhất là vấn đề sử dụng năng lượng.
Nhìn nhận ở góc độ vĩ mô, tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cũng đồng tình với việc tăng giá điện, bởi theo ông, trong một thời gian khá dài mặt hàng này đã không được điều chỉnh.
Bên cạnh đó, việc giữ giá thấp và doanh nghiệp không có lợi nhuận sẽ không thu hút được các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.
“Bây giờ và tiếp tục tới đây EVN không còn là nơi chủ yếu sản xuất điện nữa mà tập đoàn này sẽ chủ yếu tập trung vào việc truyền tải và phân phối điện. Hoạt động sản xuất điện dần dần sẽ chuyển sang cho các thành phần khác hoặc các doanh nghiệp khác. Cho nên phải huy động nguồn lực đầu tư,” ông Cung nói.
Quan trọng hơn, theo chuyên gia này, việc điều chỉnh giá điện sẽ góp phần khuyến khích việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cũng như thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất./.
Google đang giảm các hoạt động kinh doanh với Huawei, theo sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Trump cấm các công ty Mỹ bán sản phẩm, linh kiện và dịch vụ cho công ty công nghệ Trung Quốc mà không có giấy phép của chính phủ Mỹ.
“Chúng tôi đang tuân thủ sắc lệnh này và xem xét các vấn đề liên quan,” một phát ngôn viên của Google cho biết hôm thứ Hai 20/5. Huawei hiện là hãng điện thoại thông minh số 2 thế giới nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào bộ dịch vụ Google cho các thiết bị của mình, bao gồm hệ điều hành Android và cửa hàng ứng dụng Google Play.
Theo các nguồn tin từ giới truyền thông, Gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon đang đình chỉ phần lớn quyền truy cập đó sau khi Washington đưa Huawei vào danh sách các công ty nước ngoài được coi là làm suy yếu an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. Các công ty trong danh sách này bị cấm nhận các linh kiện và phần mềm từ các công ty Mỹ trừ khi giao dịch được cấp phép.
Huawei hiện là hãng điện thoại thông minh số 2 thế giới nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào bộ dịch vụ Google cho các thiết bị của mình, bao gồm hệ điều hành Android và cửa hàng ứng dụng Google Play.
Điện thoại Huawei hiện tại không bị ảnh hưởng
Theo Reuters, Huawei sẽ chỉ có thể sử dụng phiên bản công khai của Android và sẽ không thể truy cập các ứng dụng và dịch vụ từ Google.
Google cho biết người tiêu dùng đã sở hữu điện thoại thông minh Huawei sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
“Google Play và các biện pháp bảo vệ từ Google Play Protect sẽ tiếp tục hoạt động trên các thiết bị Huawei hiện tại,” người phát ngôn của Google nói thêm, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
(Nguồn: PA)
Lệnh cấm đe dọa chuỗi cung ứng của Huawei và cũng có thể trì hoãn việc triển khai các dịch vụ 5G trên toàn thế giới. Nhưng vấn đề đau đầu nhất đối với Huawei là quyết định này có ý nghĩa gì đối với doanh số điện thoại thông minh của hãng này trong tương lai.
Hầu hết các sản phẩm phổ biến nhất của Google – như Gmail, YouTube và Google Maps – đều bị cấm ở Trung Quốc, nơi Huawei cung cấp các lựa chọn thay thế trong nước như WeChat của Tencent và Baidu Maps.
Lệnh cấm đe dọa chuỗi cung ứng của Huawei và cũng có thể trì hoãn việc triển khai các dịch vụ 5G trên toàn thế giới.
Nhưng Huawei lại đang phụ thuộc rất nhiều vào các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Theo các công ty nghiên cứu thị trường Canalys và IDC, khoảng một nửa doanh số điện thoại thông minh của hãng này năm ngoái có được từ bên ngoài Trung Quốc.
Huawei cho biết họ đang “kiểm tra những tác động từ các hành động của Mỹ đối với người tiêu dùng” đồng thời cho biết họ đã dành ít nhất ba năm để phát triển hệ điều hành của riêng mình.
“Huawei đã và đang xây dựng một hệ điều hành thay thế chỉ trong trường hợp cần thiết,” phát ngôn viên của Huawei, Glenn Schloss nói. “Chúng tôi muốn có thể tiếp tục hoạt động trong hệ sinh thái của Microsoft và Google,” ông nói thêm.
Huawei đang sử dụng hệ điều hành của Microsoft cho máy tính xách tay và máy tính bảng của mình.
‘Nhấn chìm’ tham vọng Huawei ở bên ngoài Trung Quốc?
Bị cắt khỏi hệ sinh thái Google sẽ là một “cú đánh” lớn vào tham vọng của Huawei để vượt qua Samsung, trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.
(Nguồn: AP)
Mảng kinh doanh tiêu dùng – bao gồm điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và thiết bị đeo được như đồng hồ thông minh – đang đóng góp lớn nhất cho thu nhập của Huawei năm ngoái. Bộ phận này đã kiếm được gần 349 tỷ nhân dân tệ (50 tỷ USD) trong năm 2018, chiếm hơn 45% doanh thu.
Đối với hàng triệu người dùng bên ngoài Trung Quốc, việc bị cắt khỏi các ứng dụng và dịch vụ của Google sẽ “giết chết sự hấp dẫn của điện thoại Huawei,” nhà phân tích Bryan Ma của IDC nhận định.
Việc bị cắt khỏi các ứng dụng và dịch vụ của Google sẽ “giết chết sự hấp dẫn của điện thoại Huawei,” (nhà phân tích Bryan Ma của IDC nhận định)
“Nó giết chết khả năng sử dụng của một chiếc điện thoại Huawei bên ngoài Trung Quốc, do đó khiến chúng chết chìm trong nước,” ông nói thêm.
Về mặt lý thuyết, Huawei có thể cố gắng giành lấy người tiêu dùng bằng phần cứng và cải tiến công nghệ cạnh tranh, sau đó thuyết phục họ tải xuống ứng dụng Google sau khi họ mua điện thoại Huawei. – Nicole Peng, nhà phân tích của Canalys nói.
Nhưng bằng chứng cho thấy rằng “cài đặt sau bán hàng rất khó khăn cho người dùng, trừ khi họ biết họ đang làm gì, “ bà Peng nói.
Hơn nữa, khi khách hàng bắt đầu phát hiện ra rằng Huawei không thể có được hệ sinh thái của Google trên điện thoại của họ, “điều đó sẽ ảnh hưởng đến niềm tin, họ sẽ đặt câu hỏi dường như có điều gì sai với thiết bị này,” bà Peng nói thêm.
Ngay cả khi khách hàng có thể tải xuống ứng dụng Google một cách độc lập trên điện thoại Huawei, điện thoại vẫn có thể không có quyền truy cập vào cái gọi là “Dịch vụ di động” (Google Mobile Services) của Google.
Nhiều ứng dụng của bên thứ ba, như đi xe ôm công nghệ và nền tảng số phân phối thực phẩm, dựa vào các dịch vụ như Google Maps. Hầu hết các ứng dụng đó có thể không còn được hỗ trợ trên các thiết bị Huawei. – nhà phân tích Bryan Ma cho biết.
Không có quyền truy cập đó, “điện thoại Huawei chỉ là cục gạch,” ông Bryan Ma nói./.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bởi như Người nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.” Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm – một tấm gương lớn, mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo.
Nêu gương từ lời nói đến hành động
Trong các bài nói, bài viết của mình, Hồ Chí Minh sử dụng từ “nêu gương,” “làm gương” với tần suất lớn. Chỉ riêng trong “Hồ Chí Minh: Toàn tập,” Người nhắc đến từ “nêu gương,” “làm gương” tới 240 lần. Điều đó cho thấy Người rất coi trọng việc “nêu gương,” “làm gương” của mọi tổ chức, mọi lực lượng cách mạng và mọi cá nhân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do đó để tập hợp được lực lượng, vận động được quần chúng; được quần chúng tin tưởng, sẵn sàng tham gia và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương. Và bởi “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước.” Vì thế, Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, luôn nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.
Theo Bác, người cách mạng phải thật sự là tấm gương trong các mối quan hệ: với chính mình, với người khác và với công việc
Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” (năm 1927), Người đặt lên hàng đầu tư cách một người cách mạng với 23 điểm. Theo Bác, người cách mạng phải thật sự là tấm gương trong các mối quan hệ: với chính mình, với người khác và với công việc.
Bác nêu rõ: “Tự mình phải: Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. Bí mật. Đối với người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người. Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể.”
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội Phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ngày 25/9/1966. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Với Người, nêu gương không chỉ hô khẩu hiệu không chỉ nói miệng. Muốn tiến hành tốt các nội dung nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm.” Ðây là nguyên tắc trước hết, cực kỳ quan trọng của việc nêu gương.
Thực tế cho thấy người cán bộ đảng viên nói nhiều làm ít, hoặc nói một đằng làm một nẻo, hay nói mà không làm được thì không ai tin. Họ sẽ mất uy tín và vai trò trước quần chúng. Chỉ có nhất quán giữa lời nói và việc làm thì người cán bộ, đảng viên mới có được sự tin yêu của quần chúng. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ hy sinh của Người là sự thống nhất trọn vẹn giữa nhận thức và hành động, giữa nói và làm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy đảng viên, nhân dân phải thực hành tiết kiệm, tiết kiệm sức lao động, thời giờ, tiền bạc; phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức. Bản thân Bác đã sống cả cuộc đời thanh bạch từ ăn, ở đến phương tiện sử dụng phục vụ công việc hằng ngày. Ðồ dùng cá nhân của Bác cũng rất giản dị và tiết kiệm.
Khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, để giải quyết nạn đói đang hoành hành, Bác đã kêu gọi đồng bào cả nước: “cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Ðem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo.” Và cho dù phải làm việc nhiều, sức khỏe lại giảm sút bởi vừa trải qua trận ốm nặng trước đó nhưng Người vẫn nêu gương “tôi xin thực hành trước” và Người đã thực hiện một cách rất nghiêm túc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu ‘Chiến sỹ Điện Biên Phủ’ cho các cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Không chỉ gương mẫu, Bác còn luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên ghi nhớ, học tập, noi gương các đồng chí: Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai… Vì các đồng chí đó “đã nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập.”
Người chỉ rõ: “Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta đã tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang.”
Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.”
Trong gia đình, cha mẹ có thể là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu…
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (ngày 2/9/1969), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại và đã giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Trong công cuộc đổi mới, Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta – Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng.”
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Đỗ Ngọc An trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trước tình hình đó, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bộ Chính trị khóa XI ban hành Chỉ thị 03, ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Sau đó, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) thông qua quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong nhận thức và hành động, nói và làm.
Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) thông qua quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Việc thực hiện tốt những quy định về trách nhiệm nêu gương được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) ban hành là sự phát triển quan trọng trong nhận thức, hành động để tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm tốt những quy định đó, sẽ củng cố vững chắc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ giữa Đảng với dân tộc và nhân dân.
Từ những quy định của Đảng trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên đã làm cho tính Đảng được đề cao; tính tiền phong cách mạng của Đảng ngày càng được bồi đắp và phát triển. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện rất cao theo các tiêu chí đã xác định, đảm bảo tính giáo dục sâu sắc; đồng thời, rất cần sự động viên, tôn vinh để trong Đảng, toàn xã hội có được nhiều tấm gương cao đẹp để tôn vinh và nhân rộng.
Thực hiện lời dạy của Bác và noi theo gương sáng của Người, trong suốt những thập kỷ qua, các thế hệ người Việt Nam đã nối tiếp nhau phấn đấu thi đua, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, trở thành những tấm gương cho thế hệ sau. Đã có biết bao tấm gương bình dị mà cao quý được Ðảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh, góp phần phát huy truyền thống dân tộc và phát triển bền vững đất nước./.
Trung tuần tháng 5/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài “có thể gây nguy hại an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ.”
Theo giới quan sát, quyết định của Mỹ dường như nhằm vào tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong bối cảnh hai nước vẫn chưa hóa giải được bất đồng trong cuộc chiến thương mại song phương.
Về phần mình, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi lên tiếng rằng Mỹ đã “đánh giá thấp sức mạnh của Huawei,” Huawei có thể tự sản xuất chip và “không thể bị cô lập khỏi thế giới.”
Căng thẳng có hạ nhiệt?
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 16/5 cho biết sắc lệnh đưa Huawei và 68 chi nhánh của tập đoàn này tại hơn 20 quốc gia vào danh sách đen bắt đầu có hiệu lực vào ngày 17/5. Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung Huawei cùng các chi nhánh vào “Danh sách Thực thể,” trong một động thái nhằm cấm tập đoàn khổng lồ này mua linh kiện và công nghệ từ các công ty của Mỹ nếu chưa có sự đồng ý của Chính phủ Mỹ.
Trung Quốc sẽ thực hiện thêm các biện pháp cần thiết nhằm kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này. (Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc)
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã chỉ trích động thái trên của Mỹ là “lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.” Ông Lục Khảng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ thực hiện thêm các biện pháp cần thiết nhằm kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp nước này.
Mặc dù ông Lục Khảng không nêu chi tiết các biện pháp này, song giới phân tích đã cảnh báo việc kiểm soát xuất khẩu có nguy cơ làm cho bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại và công nghệ trở nên nghiêm trọng hơn. Tập đoàn Huawei cũng cảnh báo quyết định của Mỹ sẽ gây tổn hại đáng kể tới các công ty của chính nước này, vốn đang làm ăn với Huawei.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.(Nguồn: Getty Images)
Sau khi Mỹ có động thái cứng rắn với Huawei, cùng ngày, người phát ngôn Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Chính phủ nước này sẽ xem xét chính sách đối với mạng không dây 5G và sẽ có thông báo chính thức.
Hồi tuần trước, người phát ngôn của Thủ tướng May khẳng định Chính phủ Anh sẽ đánh giá những rủi ro nếu phát sinh bất cứ quan ngại nào trước khi thông báo liệu có cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại Anh hay không.
Quan chức này khẳng định London xác định rõ sẽ không “bật đèn xanh” cho những nhà cung cấp gây rủi ro cao cho những hạng mục của mạng 5G có vai trò an ninh trọng yếu.
Trong khi đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nước Pháp không có ý định gây trở ngại cho Huawei. Nam Phi cũng nêu rõ nước này không muốn thay đổi mối quan hệ hiện có với Huawei.
Trước “sự thờ ơ” của các đồng minh và phản ứng quyết liệt từ phía Trung Quốc, đến ngày 20/5, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định hoãn các biện pháp trừng phạt đối với Huawei trong 90 ngày tới.
Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia (NDRC) Trung Quốc khẳng định, bất đồng thương mại với Mỹ gây ra một số ảnh hưởng đối với nền kinh tế Trung Quốc song ở mức “có thể kiểm soát được,” đồng thời nhấn mạnh sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả khi cần “để duy trì hoạt động kinh tế trong phạm vi hợp lý.”
Trước “sự thờ ơ” của các đồng minh và phản ứng quyết liệt từ phía Trung Quốc, đến ngày 20/5, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định hoãn các biện pháp trừng phạt đối với Huawei trong 90 ngày tới và cho rằng khoảng thời gian này là cần thiết để cho phép việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm và các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.
Người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi. (Nguồn: Getty Images).
Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã cấp “một giấy phép chung tạm thời” cho đến ngày 19/8 tới để cho phép các giao dịch “cần thiết nhằm duy trì và hỗ trợ các mạng di động đang hoạt động và sẵn sàng đi vào hoạt động cũng như những thiết bị, bao gồm các bản cập nhật phần mềm và bản vá lỗi, theo các hợp đồng và thỏa thuận đã ký kết trước ngày 16/5/2019.
Theo ông Nhậm Chính Phi, mạng 5G của Huawei sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Còn về các công nghệ 5G, các doanh nghiệp khác sẽ không thể bắt kịp Huawei trong 2-3 năm tới.
Năm 2016, đối thủ nhỏ hơn của Huawei là ZTE Corp đã bị Mỹ đưa vào danh sách che giấu việc tái xuất khẩu các sản phẩm của Mỹ sang các nước thuộc diện bị trừng phạt. Nhiều thành viên Quốc hội Mỹ xem ZTE và Huawei như mối đe dọa đến an ninh quốc gia với lý do công nghệ của hai tập đoàn này giúp Trung Quốc đánh cắp thông tin mật.
“Gậy ông đập lưng ông”
Theo các chuyên gia, các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Huawei mà Tổng thống Mỹ đã công bố nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực tới nhiều doanh nghiệp Mỹ đã góp phần hình thành chuỗi cung cấp của Huawei.
(Nguồn: Vnews)
Năm 2018, các doanh nghiệp Mỹ đã bán 11 tỷ USD các loại linh kiện cho Huawei, tập đoàn đã bị Mỹ đưa vào danh sách “đen” hồi tuần qua như những mối quan ngại về an ninh quốc gia trong bối cảnh những xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một tăng. Sắc lệnh hành pháp của ông Trump có thể cấm các nhà sản xuất phần mềm và phần cứng của Mỹ bán sản phẩm cho Huawei nếu không được sự cho phép của Chính phủ Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Huawei mà Tổng thống Mỹ đã công bố nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực tới nhiều doanh nghiệp Mỹ đã góp phần hình thành chuỗi cung cấp của Huawei.
Trong khi đó, Bloomberg News đã thông báo các nhà sản xuất chip có trụ sở tại Mỹ như Intel, Qualcomm, Broadcom và Xilinx cho biết sẽ ngừng bán sản phẩm cho Huawei – nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2 thế giới và nhà cung cấp hàng đầu về cơ sở hạ tầng viễn thông và mạng di động 5G.
Google cho biết sẽ tuân thủ sắc lệnh hành pháp nói trên, không cho phép Huawei tiếp cận các dịch vụ quan trọng liên quan tới hệ điều hành Android như Gmail và Google Maps. Còn Microsoft, cung cấp hệ điều hành Windows cho nhiều thiết bị của Huawei, không bình luận về vấn đề ảnh hưởng của sắc lệnh hành pháp trên đối với doanh nghiệp này. Tuy vậy, chuyên gia Bob O’Donnell của công ty tư vấn Technalysis Research cho biết bất kỳ lệnh cấm nào chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới Microsoft.
(Nguồn: Reuters)
Trong khi đó, ông Roger Kay, người sáng lập và nhà phân tích của Endpoint Technologies Associates, cho biết lệnh cấm này có thể thúc đẩy các nỗ lực của Huawei và các công ty khác của Trung Quốc trong việc phát triển các nguồn cung cấp riêng về bộ vi xử lý và các thiết bị khác.
Theo ông Kay, tác động ngắn hạn đối với cả doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc chắc chắn là tiêu cực trong khi tác động dài hạn là Huawei và các công ty Trung Quốc khác sẽ “né tránh” hợp tác với các công ty Mỹ.
Về phần mình, ông Avi Greengart, người sáng lập công ty nghiên cứu Techsponential, cho biết lệnh cấm các doanh nghiệp Mỹ bán công nghệ cho Huawei có thể ảnh hưởng tới nhiều công ty có quy mô hoạt động từ nhỏ tới lớn của Mỹ, trong đó có Corning, sản xuất kính cường lực Gorilla Glass cho các loại điện thoại thông minh, và Dolby – nhà sản xuất phần mềm hình ảnh và âm thanh cho tai nghe.
Tác động ngắn hạn đối với cả doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc chắc chắn là tiêu cực trong khi tác động dài hạn là Huawei và các công ty Trung Quốc khác sẽ “né tránh” hợp tác với các công ty Mỹ.(ông Roger Kay, người sáng lập và nhà phân tích của Endpoint Technologies Associates)
Hiện ít có doanh nghiệp đưa ra bình luận công khai về phản ứng của họ đối với sắc lệnh hành pháp nói trên đối với Huawei.
Cả Intel hay Qualcomm đều không trả lời câu hỏi về việc họ sẽ phản ứng như thế nào đối với sắc lệnh hành pháp này. Tuy vậy, công ty Lumentum Holdings có trụ sở tại California (Mỹ), một nhà sản xuất các ứng dụng quang học và laser, cho biết sẽ tuân thủ sắc lệnh hành pháp nói trên trong khi Huawei hiện chiếm tới 15% doanh thu của công ty này kể từ đầu tài khóa hiện nay./.
‘Không phải ngẫu nhiên đường Trường Sơn trở thành huyền thoại’
Tuyến đường Trường Sơn lịch sử. (Ảnh tư liệu)
“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/ Hai đứa ở hai đầu xa thẳm/ Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…
… Đông sang Tây không phải đường thư/ Đường chuyển đạn và đường chuyển gạo/ Đông Trường Sơn cô gái “ba sẵn sàng” xanh áo/ Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh/ Từ nơi em gửi đến nơi anh/ Những đoàn quân trùng trùng ra trận/ Như tình yêu nối lời vô tận/ Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn”(Phạm Tiến Duật).
Ngày 19/5/1959 đi vào lịch sử dân tộc như một đấu mốc quan trọng khi Trung ương Đảng quyết định thành lập Đoàn 559, xây dựng tuyến chi viện chiến lược -đường Trường Sơn trên bộ và trên biển. Những chiến sỹ công binh, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong… bắt đầu triển khai mở rộng hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh, viết nên câu chuyện huyền thoại “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.”
Trên thực tế, đường Trường Sơn xuất hiện từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuy nhiên, đó chỉ là những con đường mòn nhỏ hẹp với hình thức vận chuyển chủ yếu là gùi, thồ đơn giản. Bước sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thực tiễn cách mạng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng đường hệ thống đường mòn Trường Sơn để chi viện cho tiền tuyến với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt.”
Nhận thức rõ yêu cầu của thực tiễn lịch sử (tháng 5/1959), Hội nghị Trung ương lần thứ 15 khẳng định: “Đây là một việc làm lớn, có ý nghĩa chiến lược, quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.” Ngày 5/5/1959, Tổng Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương) quyết định thành lập Phòng Nghiên cứu công tác chi viện quân sự miền Nam (trực thuộc Bộ Tổng tham mưu) với nhiệm vụ: mở một con đường đặc biệt trên dãy Trường Sơn từ Bắc vào Nam để chuyển nhân lực, vật lực từ miền Bắc phục vụ cách mạng miền Nam cũng như cách mạng Lào và Campuchia. Ngày 13/8/1959, chuyến hàng đầu tiên chính thức vượt Trường Sơn.
Tuyến đường Trường Sơn trở thành huyết mạch nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến Miền Nam, nối dài ý chí, khát vọng của dân tộc. Đây cũng là “giao lộ” chung của ba nước Đông Dương trong cuộc chiến đấu trường kỳ bảo vệ độc lập dân tộc.
Một thế hệ đã gửi lại thanh xuân, máu xương giữa núi rừng Trường Sơn trùng điệp, ngút ngàn để huyền thoại bắt đầu. Đó là những tráng ca bất tử tạc vào lịch sử dân tộc.
60 năm sau nhìn lại, Thiếu tướng Nguyễn Bà Tòng (Nguyên Chính Ủy Quân đoàn 12) vẫn chưa thể quên được những năm tháng rực lửa ấy. Ông tự gọi thế hệ của mình là thế hệ kỳ lạ khi đã dùng máu xương, tính mạng và cả tình yêu Tổ quốc nồng nàn để dựng nên huyền thoại đường Trường Sơn.
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019), phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Bá Tòng về con đường đã đi vào lịch sử này.
– Đến nay, với nhiều người, việc hình thành đường Trường Sơn vẫn là một kỳ tích khó tin khi quân dân ta đã hoàn thành hàng vạn km đường trong điều kiên vô cùng thiếu thốn, phải đối mặt kẻ thù với quân sự vượt trội. Theo Thiếu tướng, điều gì đã làm nên kỳ tích này?
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng: Tôi vẫn nhớ, vào thời điểm năm 1968, chúng tôi nhận lệnh hành quân vào chiến trường Miền Nam. Thế nhưng, khi tới Quảng Bình, Đại đội 3 của chúng tôi được giao nhiệm vụ bám trụ với đường Trường Sơn để mở đường. Vào thời điểm ấy, chiến sự tại khu vực tuyến huyết mạch này vô cùng khốc liệt. Ban ngày, máy bay trinh sát và tiêm kích của địch liên tục quần thảo và ném bom. Toàn bộ khu vực quanh Binh trạm 42 chúng tôi đóng quân bị cầy phá tan hoang.
Điều kiện khi đó cũng hết sức thiếu thốn. Chúng tôi chủ yếu mở đường bằng cuốc, xẻng thô sơ, thi thoảng mới sử dụng thuốc nổ và bộc phá. Thế nhưng, tinh thần của tất cả chiến sỹ lại hết sức cao. Chúng tôi đều xác định: phải mở đường, thông tuyến và không để cho xe dừng.
Về sau này khi nhìn lại, chúng tôi thấy rằng, tuyến đường mòn ấy là sự tổng hợp sức mạnh của ý chí, quyết tâm của bộ đội Trường Sơn nói riêng và là kết quả của sự chỉ đạo sáng tạo của Đảng, Bác Hồ và Quân ủy Trung ương. Bên cạnh đó, đó còn là sự tổng hòa của sức mạnh từ nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc trên dãy Trường Sơn. Đồng bào đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ chúng tôi từ hạt gạo đến nắm lá thuốc; bộ đội đi tới đâu, nhân dân sẵn sàng nhường đất, nhường nhà để làm đường. Nó thể hiện ý chí chung của cả nước từ quân đội đến nhân dân, tạo nên một sức mạnh tổng hợp lớn lao để quân, dân vượt lên tất cả khó khăn, gian khổ và hy sinh.
Đồng bào đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ chúng tôi từ hạt gạo đến nắm lá thuốc; bộ đội đi tới đâu, nhân dân sẵn sàng nhường đất, nhường nhà để làm đường.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: “Con đường Trường Sơn, con đường Hồ Chí Minh là một công trình vĩ đại, nói lên ý chí nghị lực, tinh thần dũng cảm và sáng tạo phi thường của dân tộc Việt Nam, quyết đem sức người sức của của hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn; là một trong những nhân tố chiến lược có ý nghĩa quyết định, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn…”.
– Khi đánh giá về kỳ tích đường Trường Sơn, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Maxwell Taylor cho rằng: “Chúng tôi đã không đánh giá đúng tinh thần kiên quyết và đức tính hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của người Việt Nam, những cố gắng chống lại đường mòn Hồ Chí Minh đã thất bại.” Quan điểm của ông thế nào về cách nhìn nhận của phía Mỹ, thưa Thiếu tướng?
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng: Đầu tiên, khi bước vào cuộc chiến này, phía Mỹ nhìn nhận rất khác. Họ nghĩ, với lợi thế đến từ những vũ khí, khí tài hạng nặng, trang thiết bị hiện đại, họ sẽ sớm đè bẹp” được bộ đội Việt Nam. Thế nhưng, khi đụng độ thì họ ngày càng cảm thấy khó khăn và bất lực.
Người Mỹ đã thừa nhận thất bại khi không thể ngăn chặn được đường Trường Sơn. (Ảnh tư liệu)
Cho tới nay, có thể, phía Mỹ vẫn chưa công nhận sự thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam nhưng lại công nhận sự thua cuộc trên đường Trường Sơn bởi họ không thể ngăn chặn được đường Trường Sơn.
Ngay cả bản thân những người Mỹ cũng đã từng rất ngạc nhiên vì họ vốn nghĩ rằng, đó chỉ là con đường mòn. Ấy vậy mà con đường mòn ấy lại chiến thắng được tất cả những vũ khí thông minh, hiện đại của Mỹ; chiến thắng được tất cả mưu đồ chiếm niền Nam Việt Nam và mở rộng chiến tranh ra khu vực Đông Nam Á của phía Mỹ.
Ngay cả bản thân những người Mỹ cũng đã từng rất ngạc nhiên vì họ vốn nghĩ rằng, đó chỉ là con đường mòn. Ấy vậy mà con đường mòn ấy lại chiến thắng được tất cả những vũ khí thông minh, hiện đại của Mỹ
Thậm chí, có người nước ngoài đã từng hỏi tôi: “Các ông sống như thế nào, chiến đấu như thế nào mà có thể thắng được?” Tôi trả lời rằng: “Người Việt Nam bao giờ cũng sống vì sự nghiệp lớn của Đảng và Nhà nước.
Bởi thế, chúng tôi luôn luôn khắc cốt ghi tâm rằng, phải thực hiện tốt lời Bác dạy: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng việc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước là không thể thay đổi được.” Nếu như kẻ thù có tiềm lực về kinh tế, vũ khí thì chúng tôi lại có tiềm lực lớn về niềm tin, sức mạnh tinh thần.
Phải nói thêm, có sáu đời Tổng thống Mỹ liên quan tới những câu chuyện trên chiến trường miền Nam nhưng cuối cùng, họ vẫn không xoay chuyển nổi tình hình. Nhiều nhà báo, nhà văn và cả tướng lĩnh Mỹ đều nói: Thực sự không thể hiểu được điều gì đã làm nên tuyến đường Trường Sơn!
– Theo Thiếu tướng, đường Trường Sơn có ý nghĩa thế nào đối với toàn bộ cuộc chiến chống Mỹ cứu nước?
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng: Ý nghĩa và vai trò của đường Trường Sơn là rất lớn; thể hiện được quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào.” Việc mở đường Trường Sơn thể hiện được tất cả chiến lược, sách lược của Đảng cũng như tinh thần quả cảm của bộ đội Trường Sơn – tạo nên một con đường huyền thoại.
Đường Trường Sơn là tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam Việt Nam.
Đây vừa là cầu nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là điểm tựa, mắt xích lớn nối các chiến trường ba nước Đông Dương, lại vừa là nơi những người lính cụ Hồ anh dũng, trí tuệ, chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.
– 60 năm sau, con đường huyền thoại ấy mang một sứ mệnh mới: Đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có tầm quan trọng đặc biệt trong tạo đà phát triển cho khu vực rộng lớn phía Tây đất nước. Cảm xúc của Thiếu tướng như thế nào mỗi lần quay lại con đường này?
Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng: Mỗi lần có dịp trở lại chiến trường xưa, nơi đã dành cả thời trai trẻ của mình, lòng tôi lại rộn lên những cảm xúc khó tả. Cuộc sống trên dãy Trường Sơn đã thực sự đổi khác rất nhiều, từ từng dòng sông, con suối, bản làng. Chiều chiều, nhìn các cháu thiếu nhi hồn nhiên vui đùa bên dòng sông, tôi lại cảm thấy rất bình yên.
Đặc biệt, với việc xây dựng đường Hồ Chí Minh từ Cao Bằng tới mũi Cà Mau trên “nền móng” đường Trường Sơn xưa đã tạo nên một sức bật mới trong phát triển kinh tế của cả nước nói chung và đồng bào Trường Sơn nói riêng. Nó giống như một sự tri ân dành cho những người đã hy sinh tất cả cho con đường này.
– Xin cảm ơn Thiếu tướng!
Huyền thoại một con đường qua những con số:
Hệ thống đường ôtô vượt Trường Sơn
Trong suốt 10 năm chiến đấu kiên cường (1965 – 1975), bộ đội Trường Sơn đã mở được mạng đường đa tuyến liên hoàn có tổng chiều dài gần 20.000km với 5 trục dọc, 21 trục ngang.
Đường ống xăng dầu
Từ năm 1968, Bộ đội Trường Sơn bắt đầu xây dựng đường ống xăng dầu từ Nam Đàn (Nghệ An), đến năm 1973, dòng xăng đã bơm tới Bù Gia Mập (Bình Phước). Hệ thống đường ống xăng dầu với 1.400km đường ống, 113 trạm bơm, 33 trạm cấp phát xăng dầu lớn, nhỏ, đưa dòng xăng từ miền Bắc đến các chiến trường chỉ cách Sài Gòn hơn 100km.
Đường ngụy trang kín
Từ mùa khô 1971-1972, để đối phó với máy bay AC.130 được trang bị hồng ngoại, có khả năng phát hiện mục tiêu ban đêm, Bộ đội Trường Sơn đã mở con đường ở những cánh rừng lớn có cây che phủ; ở những nơi không đủ cây che phủ, bộ đội ta chặt cành cây hoặc làm giàn phong lan ngụy trang kín đường cho xe chạy ban ngày, nâng tốc độ vận chuyển lên gấp 2 đến 3 lần so với tốc độ đi trong đêm tối. Con đường đặc biệt này dài tới 3.000km.
Đường sông
Từ những năm đầu, Bộ đội Trường Sơn đã tận dụng các sông, suối để vận chuyển hàng bằng thuyền, bè, hoặc thả hàng trôi sông để trạm phía dưới đón nhận. Đặc biệt, đã sử dụng công binh để chinh phục những dòng thác dữ, sử dụng vận chuyển cơ giới (thuyền máy) trên sông. Chiều dài của hệ thống đường sông gần 500km.
Hệ thống thông tin
Để đảm bảo sự chỉ huy thông suốt trên toàn địa bàn rộng tới 132.000km2, bộ đội Trường Sơn đã xây dựng được hệ thống thông tin tải ba dọc theo đường Đông – Tây Trường Sơn, kéo dài tới Lộc Ninh, phối hợp với mạng thông tin tiếp sức được triển khai trên toàn tuyến. Ngoài ra, còn có mạng vô tuyến điện báo và hệ thống thông tin dây bọc ở tất cả các đơn vị.
Mạng lưới thông tin này đã đảm bảo sự chỉ huy thống nhất trực tiếp từ Tổng hành dinh Bộ Quốc phòng tới Bộ Tư lệnh Trường Sơn và các đơn vị trên toàn mặt trận, đảm bảo thông suốt, bí mật, kịp thời, bất chấp bom đạn của kẻ thù đánh phá ác liệt. Đặc biệt, mệnh lệnh Tổng tiến công chiến dịch Hồ Chí Minh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mùa Xuân năm 1975, đã truyền qua thông tin đến các Quân đoàn, đơn vị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và quyết thắng” (ngày 7/4/1975).
Trung đội nữ lái xe duy nhất vượt Trường Sơn khói lửa
Năm 1966-1967, Bộ Quốc phòng Mỹ tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc. Không quân Mỹ dốc sức ngăn chặn các tuyến giao thông vận tải chi viện cho miền Nam, đặc biệt ở trục vượt khẩu lên Tây Trường Sơn.Trước tình hình này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã ra Nghị quyết “Củng cố lực lượng, dồn dịch số lượng lớn cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm vào sâu các hướng chiến trường,” đồng thời đưa ra một quyết định táo bạo: Thành lập đơn vị Nữ lái xe Trường Sơn để hỗ trợ cho các kho trạm, lực lượng cửa khẩu…
Cũng bắt đầu từ đây, một huyền thoại kỳ lạ nữa ra đời trên cung đường mòn huyết mạch.
Đơn vị Nữ lái xe Trường Sơn duy nhất của Việt Nam.
Những nữ tài xế tuổi đôi mươi
Bà Bùi Thị Vân, năm nay đã 73 tuổi nhưng những ký ức về một thời ôm vô lăng tải đạn, tải thương trên cung Trường Sơn vẫn còn y nguyên trong tâm trí. Chỉ lên bức ảnh đen trắng chụp một cô gái trẻ măng đứng bên chiếc xe Gaz 51, bà cười bảo: “Ngày Trung đội nữ lái xe Nguyễn Thị Hạnh được thành lập, chị em chúng tôi đều ở độ tuổi hai mươi. Vào chiến trường nhưng tất cả vẫn vô tư lắm, không nghĩ gì đến sống chết cả.”
Nói về cơ duyên đưa mình đến cái nghiệp vốn tưởng chừng như chỉ dành cho nam giới, bà kể, khi mới 16 tuổi, bà đã trốn nhà, tình nguyện xin vào lực lượng thanh niên xung phong. Ngày rời quê hương lên đường vào chiến tuyến, gia đình bà đã khóc hết nước mắt vì thương cô con gái nhỏ thó, gày gò.
3 năm lăn lộn làm đường, xây sân bay Yên Bái, Vân lần đầu tiên ý thức hết được sự khốc liệt của chiến tranh. Máy bay Mỹ ầm ì lượn trên đầu. Bom rải rát rạt khiến cả đội phải sơ tán liên miên. Có những sáng thức dậy ra công trường, cô gái 16 tuổi chỉ còn thấy lỗ chỗ những hố bom đen ngòm và vẫn còn nghi ngút khói.
Đến năm 1968, chiến sự càng lúc càng leo thang. Mỹ huy động lực lượng lớn máy bay đánh phá các con đường trọng điểm với ý đồ cắt đứt huyết mạch cho viện từ Miền Bắc cho miền Nam. Lúc này, đoàn 559 được giao nhiệm vụ phải tăng khối lượng chi viện gấp đôi.
“Lái xe nam khi đó không đủ, Bộ Tư lệnh Đoàn 559 giao nhiệm vụ tuyển gấp một số nữ thanh niên xung phong để lập đội lái xe vận tải hỗ trợ đưa hàng và người vào chiến trường. Nghe tin này, dù biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi cùng một số chị em vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường,” bà Vân kể lại.
Bà Bùi Thị Vân, năm nay đã 73 tuổi nhưng những ký ức về một thời ôm vô lăng tải đạn, tải thương trên cung Trường Sơn vẫn còn y nguyên trong tâm trí.
Cùng tình nguyện với Vân còn gần chục nữ thanh niên xung phong khác. Cuối năm đó, chiếc xe tải cỡ lớn ậm ạch chạy về phía Thanh Hóa, Nghệ An chở theo hơn chục cô gái đôi mươi đang không ngừng hát.
Bà Nguyễn Thị Kim Quy (Đào Tấn, Hà Nội) vẫn nhớ như in cảm giác nao nao trên chuyến xe vào chiến tuyến ấy. Bà bảo: “Khi ấy, chúng tôi đều còn rất trẻ, chẳng biết sợ là gì, chỉ muốn được đóng góp sức mình cho đất nước, cho cuộc chiến đấu chung của cả dân tộc. Đi xa, đi vào chiến trường thật nhưng ai cũng vui như Tết!”
Một khóa huấn luyện cấp tốc kéo dài 45 ngày đã được tiến hành ngay dưới các tán rừng của Thanh Hóa và Nghệ An. Những cô nữ dân công vốn chỉ quen với phá đá, mở đường lần đầu tiên được “hưởng” cảm giác ngột ngạt, oi nồng dầu máy của cabin.
“Trường lái của chúng tôi khi đó chỉ là những trảng đất trống mấp mô. Bom đạn khoét xuống đất những hầm hố sâu hoắm. Thầy dạy là các anh lái xe đã có kinh nghiệm. Cứ vừa lái vừa tập tránh hố bom, vượt địa hình. Lạ cái là chỉ hơn 1 tháng, tất cả chị em đều có thể bon bon chạy xe rồi,” bà Quy kể lại, giọng hứng thú.
Tới ngày 18/12/1968, tại xã Hưng Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh, Trung đội nữ lái xe mang tên nữ anh hùng Nguyễn Thị Hạnh chính thức ra đời với 45 cô gái miền Bắc đang căng tràn thanh xuân. Nhiệm vụ chính của Trung đội là chở lương thực, thuốc men, súng ống, đạn dược từ Vinh (Nghệ An) theo các tuyến đường 12, 15, 18, 20, 22 vào đến bờ bắc sông Gianh (Quảng Bình). Giao hàng xong, họ lại chở thương binh, cán bộ từ miền Nam ra Bắc an dưỡng, học tập. Có những lúc do yêu cầu nhiệm vụ, đội lái xe ấy còn phải đi sâu vào chiến trường, sang đất bạn Lào.
Những hình ảnh quý giá thời chiến của Trung đội nữ lái xe Trường Sơn.
Tay run run lật mở lại bản danh sách đồng đội, bà Vân lẩm nhẩm: “Em út của chúng tôi là cô Xuân [Đặng Thị Như Xuân – PV], khi ấy mới tròn 18. Lớn nhất là chị Phóng [Nguyễn Thị Phóng – PV] cũng chỉ 23 tuổi. Lắm khi đi tải đạn, chị em còn hồn nhiên hát hò; thấy đồi sim chín mọng cũng dừng lại tranh thủ vào ăn.”
Trong sáng là thế, nhưng khi làm nhiệm vụ, 45 cô gái Trường Sơn lại bỗng hóa thành những người lính gan dạ và kiên cường.
Vượt những cung đường đỏ lửa
Ký ức hiện về như thước phim quay chậm mở ra trước mắt người nữ lái xe năm xưa. Lặng đi chừng vài phút, bà Vân bắt đầu kể về những chuyến xe đầu tiên của mình: “Hồi ấy, mặc dù được học lái rồi, nhưng những chuyến đầu tiên chúng tôi vẫn rất sợ.”
Để đảm bảo an toàn, ban đầu, Trung đội nữ được bố trí đi giữa đội hình, phía trước và sau đều có xe của các nam đồng nghiệp “yểm trợ.” 5 giờ chiều, cả đoàn gần chục chiếc Gaz từ Vinh chuyển bánh hướng về phía vĩ tuyến 17. Trời cuối năm hun hút gió và rét căm căm. Ghế lái xe tải thì cao, buộc chị em phải kê can lên; phía sau lưng cũng được đệm bằng balo để vừa tầm vô lăng. Ngồi trong cái cabin chật chội ấy nhìn ra con đường gồ ghề chạy sát bên mé vực, Vân khẽ rùng mình.
Những câu chuyện về một thời hoa lửa của Trung đội nữ lái xe Trường Sơn đã được in thành sách.
Chỉ chạy được một lúc, bóng tối đã sầm sập kéo về. Để đảm bảo bí mật, chỉ duy nhất một ngọn đèn rùa dưới gầm xe được bật. Khoảng sáng leo lét, chập chờn chỉ đủ chiếu rọi khoảng 1m đường phía trước mặt. Xe ậm ì, khó nhọc nương theo thứ ánh sáng “đom đóm” ấy mà tiến lên. Vừa lái, vừa căng mắt ra nhìn đường, vừa cố nghe tiếng động cơ của xe phía trước, trong phút chốc, mồ hôi trên tay các cô gái đã rịn đầy vô lăng, ướt đầm lưng áo. Có chị em sợ đã phải bật khóc. Nhưng xe vẫn đi vì hàng phải được chuyển. Sau một, hai chuyến, cả đội bắt đầu quen với những cung đường.
“Hồi đó, chúng tôi lái bằng cảm tính là chính, đi miết thành quen, tự hình thành phản xạ. Những đoạn xe chạy sát mé vực thì gần như không dám thở mạnh, chỉ sợ lãng đi một chớp mắt thì tất cả người và hàng đều xuống vực sâu,” bà Vân hồi tưởng.
Căng thẳng nhất là những lần lái xe gặp phải bom của kẻ thù. Trong một lần chở thương binh về Vinh, xe của Vân gặp máy bay Mỹ. Lúc này, từ phía thùng xe, gần chục thương binh vỗ ầm ầm vào thành hét lớn: “Các cô chạy đi, bỏ xe chạy đi, kệ chúng tôi! Chúng tôi bị thương rồi, có chết cũng không sao! Chạy nhanh đi!”
“Lúc ấy, tôi vừa hoảng vừa thương, nghĩ anh em đã chiến đấu đến mất một phần xương máu, gửi lại một phần cơ thể ở chiến trường rồi, giờ phải cứu họ bằng mọi giá, sao có thể bỏ lại đồng đội chỉ vì lo cho an toàn của bản thân,” bà Vân run run. Không còn nghĩ được nhiều, Vân bẻ lái, tăng ga chạy vào một nhánh đường nhỏ. Bom vẫn ì ầm nổ. Có chết, chúng em sẽ cùng ở lại với các anh. Chúng em sẽ không bỏ xe, bỏ người lại. May sao, lúc này có đoàn công binh gần đó phát hiện xe nên đã chạy tới, cõng thương binh vào nơi trú ẩn an toàn…
Chiến tranh đã lùi xa nhưng chưa khi nào bà Quy quên những ký ức trên cung đường lửa. Cuối năm 1969, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, bà ngỡ mình đã vĩnh viễn nằm lại với núi rừng.
Đó là câu chuyện xảy ra ở ngầm Tân Đức (Tuyên Hóa, Quảng Bình). Tại đây, có đường cho bộ và đường cho xe goòng. Lau sậy kín mít xung quanh, rất khó phân biệt. “Hôm đó, khi đang lái xe tới khu vực này, tôi bỗng nghe tiếng bom nổ ầm ầm bên cạnh. Tôi cuống lên, không còn định hình được đâu là đường bộ, đâu là đường cho xe goòng. Bất chợt, tôi thấy mình quay cuồng, đầu óc choáng váng, cùng với đó là hàng loạt tiếng động ầm ầm xung quanh. Khi trấn tĩnh lại được, tôi thấy chiếc xe của mình đã lăn cả chục mét, hỏng hóc nặng nề: ắc quy vỡ nát, sắt xi cong vênh. May mắn khi đó có đồng đội hỗ trợ kịp thời nên tôi mới thoát chết,” bà Vân kể.
Sống và chết chỉ cách nhau một lằn bánh xe, một con dốc đứng là thế nhưng điều may mắn là không ai trong số 45 nữ lái xe Trường Sơn ngày ấy tử trận. Họ vẫn hồn nhiên dưới mưa bom, bão đạn; hồn nhiên hát lên những bài ca trong cabin nồng mùi xăng. Trên mỗi chuyến xe, họ mang theo những thứ hành trang vô cùng đặc biệt và rất… con gái. Đó là những chùm hoa rừng Vân hay treo lên buồng lái mỗi khi khởi hành; là bó bồ kết đung đưa theo từng vòng xe của Quy; là những lá thư từ hậu phương giấu kín trong túi ngực.
Họ vẫn hồn nhiên dưới mưa bom, bão đạn; hồn nhiên hát lên những bài ca trong cabin nồng mùi xăng. Trên mỗi chuyến xe, họ mang theo những thứ hành trang vô cùng đặc biệt và rất… con gái. Đó là những chùm hoa rừng Vân hay treo lên buồng lái mỗi khi khởi hành; là bó bồ kết đung đưa theo từng vòng xe của Quy; là những lá thư từ hậu phương giấu kín trong túi ngực.
“Thời ấy, ngày ngày phải đối mặt với mưa bom bão đạn nhưng chúng tôi chẳng biết sợ là gì! Cuộc sống thiếu thốn, vất vả nhưng chẳng ai kêu ca nửa lời. Thậm chí, chúng tôi còn dể dành lương khô để gồng gánh về quê mỗi lần được về phép. Có đợt, tôi gom góp, dành dụm được bốn thùng lương khô để mang về quê đấy,” bà Quy hào hứng kể.
Những nữ lái xe tải Trường Sơn yêu đời, yêu người nhưng lại rất ít người trong số ấy có những mối tình riêng. Bà Quy bảo: “Với chúng tôi, chẳng có gì là riêng tư, bí mật! Mỗi khi, có chị em nào nhận được thư, cả hội xúm vào đọc chung, hồi hộp mở chiếc phong bì, nắn nót lật những nếp giấy gấp, háo hức như thư của chính mình. Chúng tôi sống, sẻ chia với nhau mọi thứ từ chiếc kẹo bột đến chiếc kẹp tóc như trong một gia đình. Ai mua được gì, chúng tôi cũng dùng chung. Thậm chí, trong đội, có người có một chiếc áo đẹp, chúng tôi cũng thay nhau mượn mặc trong những dịp đặc biệt…”
Triền miên trong câu chuyện, người nữ lái xe can trường năm xưa bảo, sự tếu táo, tình đồng đội đã làm vợi bớt nỗi nhớ nhà của những cô gái đang độ xuân thì, giúp họ băng qua bom đạn vì miền Nam phía trước. “Ngày ấy, cuộc sống thiếu thốn đến mức, một người em trai họ của tôi còn đùa với một anh bộ đội rằng, anh chỉ cần cho em một chiếc balô mới hay một hộp cờ-lê thôi, em bảo gia đình gả chị Quy cho anh ngay,” bà Quy nhớ lại.
Bằng sự hồn nhiên mà can trường ấy, 45 cô gái vượt qua bom đạn để trở về với đời thường. Hơn 50 năm sau, người còn, người mất, nhưng cứ tới dịp này, họ lại quây quần lại với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xưa cũ rích. Ký ức về những ngày đánh xe qua tuyến lửa Trường Sơn vẫn chưa bao giờ tắt trong những cô gái anh hùng./.
Khi gặp các chiến sĩ gái lái xe Trường Sơn, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cảm nhận: “Gặp chiến sĩ gái lái xe Trường Sơn, tôi liên tưởng đến các nữ vệ quốc của Liên Xô, các nữ phi công Liên Xô chống phát xít Đức. Tôi thấy tự hào về phụ nữ Việt Nam.”
Trung đội nữ lái xe Trường Sơn là đội nữ duy nhất trong hai cuộc kháng chiến; trung đội nữ lái xe cũng là đơn vị huấn luyện, đào tạo lái xe nữ duy nhất của quân đội. Năm 1970, trung đội nữ lái xe được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba, 28 người được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba, nhiều người là chiến sĩ thi đua nhiều năm liền. Năm 2014, đại đội nữ lái xe C13 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại đội trưởng Phùng Thị Viên được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trường Sơn huyền thoại: Nỗi niềm của những nữ nhân ‘chân đồng vai sắt’
Những “cô gái” bước ra từ tuyến đường Trường Sơn huyền thoại xúc động ngày gặp lại trong không gian triển lãm ‘Kiêu hãnh Trường Sơn’ tại Bảo tàng Phụ nữ Hà Nội.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải thốt lên: “Các cô không phải là người thường. Ở nơi như thế này, chỉ có gang thép mới trụ được” và đặt tên cho B3, Đoàn 559 là “Trung đội nữ công binh thép.”
“Mỗi khi chuẩn bị biểu diễn, son phấn không đủ, chúng tôi phải lấy nhọ nồi kẻ lông mày, dùng giấy đỏ tô má hồng, thay cho môi son. Những ngày ‘đến tháng’ chị em trong đoàn ai cũng đeo lủng lẳng một vỏ ống bơ sữa để đi đến đâu dừng chân là mang ra luộc vải xô. Quần áo thì mang đi hong ở ‘bếp Hoàng Cầm’ cho đỡ ẩm ướt. Mùa khô thì càng hiếm nước nên ai cũng ghẻ lở và rụng hết cả tóc.”
Những hồi ức được kể lại nghe vừa như đùa mà lại thật đến xót xa của cựu nữ Đoàn Văn công “Tiếng hát át tiếng bom” Nguyễn Thị Bích Liên đã tái hiện lại quãng thời gian đầy gian khó mà hào hùng của những người lính bước ra từ con đường huyền thoại Trường Sơn năm nào.
Những nỗi niềm chôn giấu…
Dưới đại ngàn Tây Nguyên, những nữ chiến sỹ tham gia các lực lượng trên tuyến lửa Trường Sơn đã phải trải qua những cảm xúc cùng cực nhiều hơn cả một đời người có thể có: yêu thương, căm thù, ám ảnh, mất mát, sợ hãi, kiên cường…
Tất cả đã nén vào sâu trong tim của những đôi vai tưởng chừng bé nhỏ mà hóa ra sức mạnh lại thật khủng khiếp giữa chiến trận, góp phần nhào nặn nên một thế hệ nữ anh hùng bất khuất cho dân tộc.
Với nữ cựu binh này, tuyến đường huyền thoại Trường Sơn là cả trời bầu thanh xuân với nhiều hồi ức khó quên.
Họ, đối diện với đạn bom, với cái chết thì không sợ. Thế nhưng, gác súng lại, bên trong lớp áo trắng blouse, hay phía sau vô lăng…, những cô gái trên tuyến đường Trường Sơn ấy lại vẫn có những nỗi sợ rất “nhi nữ thường tình”: sợ vắt, sợ ma, sợ xấu, sợ rụng tóc…
“Theo quy định, chị em khi làm nhiệm vụ là phải búi tóc để đảm bảo an toàn. Chúng tôi thường dùng cặp ba lá cặp 1/3 tóc giữa và 2 cặp ba lá búi hai bên thành trái đào. Nhiều khi chị em vừa gội đầu xong có máy bay ném bom cũng phải búi lên đi làm nhiệm vụ. Thêm nữa, ở chiến trường hay bị sốt rét nên tóc rụng hàng ngày, có chị rụng trọc cả đầu. Người khóc, người hoảng sợ nên không dám chải đầu vì từng mảng tóc cứ rời ra,” cô Nguyễn Thị Oanh (C22, E529, F472, Bộ đội Công binh Đoàn 559) bồi hồi nhớ lại.
Đâu chỉ có vậy, ghẻ lở, sốt rét, bệnh phụ khoa cũng là “đặc sản” trên đất Trường Sơn và cũng chỉ phụ nữ mới hiểu cái vất vả khi đến tháng mà điều kiện không đáp ứng: “Ở chiến trường, con gái đến tháng khổ vô cùng. Cả ngày hành quân, tối nghỉ chân nếu cạnh suốt thì không nói làm gì chứ ở lưng chừng đèo thì đành phải thay xô và quấn lại cho vào balô, đợi ngày hôm sau hành quân ra suối mới được giặt.”
Những “kiện tướng chân đồng, vai sắt”
Run run xúc động khi được “chạm” lại những hồi ức hào hùng năm xưa, cô Nguyễn Thị Huấn (C2, Tiểu đoàn 232, Cục Hậu cần, Quân khu V) kể: “Mỗi năm tôi gùi khoảng 20 tấn hàng, gần 3 lần khối lượng trung bình của đồng đội nên khi mới 17, 18 tuổi được phong danh hiệu kiện tướng ‘chân đồng, vai sắt.”
“Năm 1969, có khẩu pháo nặng gần 100kg, cả bốn đại đội đều không dám nhận do nó cồng kềnh. Tôi đã xung phong đảm nhận, ngày đêm suy tính cách vận chuyển. Tôi lấy một tấm ván làm mặt phẳng cột khẩu pháo vào và nhờ đồng đội khiêng lên vai. Có hai đồng đội đi theo để phát quang đường rừng, làm chỗ vịn khi tôi leo dốc và khi nghỉ. Bốn ngày ròng gùi pháo, trừ lúc ngủ, tôi ăn, nghỉ ở tư thế đứng vì nếu ngồi phải tháo hàng ra sẽ rất khó để nâng lại lên vai.”
Những nữ cựu binh vui mừng khi nhìn lại những hình ảnh ngày xưa của mình.
Vậy đó, những thiếu nữ đương độ “bẻ gãy sừng trâu” khi xung trận đã tận hiến đến cùng sức lực cho cuộc chiến bảo vệ đất nước. Sức mạnh tuổi trẻ cùng với sức mạnh tinh thần và ý chí chiến đấu ngoan cường đã tạo nên những nữ chiến binh bất bại khi Tổ quốc lâm nguy.
Trong lá thư viết ngày 25/2/1968 của liệt sỹ Nguyễn Thị Ngọc Tuân gửi cho chị gái có kể lại hành trình gian nan của những cuộc hành quân nhưng vẫn ngời lên một tinh thần lạc quan về tương lai: “Cuộc hành quân vừa rồi thật là vất vả, cheo leo trên đỉnh núi, chỉ có một con đường độc đạo và chỉ một người đi vừa, hai người ngược chiều mà không khéo thì lăn xuống sông Long Đại chỉ còn xương không hoặc làm mồi cho cá.”
“Chúng em vai vác nặng phải leo những cái dốc rất cao, có cái dốc đi từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối lên tới đỉnh dốc và từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng mai mới tới chân dốc, như vậy là đi 24 tiếng đồng hồ mới hết dốc. Tháng Ba này chúng em lại lên đường hành quân và còn phải trèo qua một cái dốc cao 1.300 bậc lên tới đỉnh thì sẽ thấy được giữa lòng đất miền Nam, nhìn được Lào, nhìn thấy miền Bắc xã hội chủ nghĩa đẹp lắm chị ạ.”
Tuy cực là thế, nhưng trong ký ức của những “cô gái” năm ấy, ở chiến trường luôn ấm tình đồng chí, đồng đội và chính những tình cảm đó là nguồn cổ vũ, động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chị em cũng thường hát hò, động viên nhau khiến bước chân người lính hành quân ra trận cũng trở nên nhẹ nhàng, tâm hồn vui tươi, thanh thản.
Hồi ức của một nữ chiến sỹ đường Trường Sơn huyền thoại.
Tham gia lực lượng cầu đường, ngày mưa nước lớn, ngoài việc lấp những hố bom trên cao, trực barie, những người lính trẻ còn phải chuẩn bị đá để khi nước rút là lấp vào các hố bom dưới ngầm Tà Lê. Toàn tuyến đơn vị bảo vệ dài khoảng 8km lúc nào cũng phải đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống. Nơi đây chính là tọa độ địch bắn phá ác liệt nhất, ngầm phải xây đi xây lại nhiều lần.
Chẳng thế mà, tháng 3/1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một chuyến đến thăm trung đội B3, Đoàn 559 đã phải thốt lên: “Các cô không phải là người thường. Ở nơi như thế này, chỉ có gang thép mới trụ được” và đặt tên cho B3 là “Trung đội nữ công binh thép.”
Những hiện vật thời chiến được lưu giữ lại cho đến ngày nay.
Có thể nói, hoàn cảnh lịch sử đã tạo ra những anh hùng cho Tổ quốc hay những anh hùng đã kịp sinh thời để bảo vệ toàn vẹn quốc gia. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, những “cô gái” bước ra từ cuộc chiến vẫn tiếp tục góp sức mình cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trong họ vẫn mãi tỏa sáng một niềm “Kiêu hãnh Trường Sơn” và vẫn không quên những nghĩa cử cao đẹp nhằm tri ân các đồng đội đã giữ mãi tuổi xuân ở lại chiến trường…
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: “Con đường Trường Sơn, con đường Hồ Chí Minh là một công trình vĩ đại, nói lên ý chí nghị lực, tinh thần dũng cảm và sáng tạo phi thường của dân tộc Việt Nam, quyết đem sức người sức của của hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến lớn; là một trong những nhân tố chiến lược có ý nghĩa quyết định, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn…”
“Các nữ chiến sỹ Thanh niên xung phong, công binh đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng yêu nước của phụ nữ Việt Nam, mãi mãi đi vào lịch sử oanh liệt của dân tộc ta.”
Những người lính Trường Sơn ngày ấy – bây giờ.
Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh – Có một Trường Sơn thu nhỏ ở Hà Nội
Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phản ánh một cách sinh động sự trưởng thành lớn mạnh của Bộ đội Trường Sơn trên con đường huyền thoại với ý chí quyết thắng, lòng dũng cảm, trí thông minh của con người Việt Nam và tình đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dương, góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn mùa Xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng và thống nhất đất nước. Bảo tàng là công trình văn hóa mang tính đặc thù của Bộ đội Trường Sơn, là nơi duy nhất ở Việt Nam lưu giữ những kỷ vật,hồi ức về một con đường bằng một bảo tàng riêng: Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.
Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh nằm trong hệ thống Bảo tàng lực lượng vũ trang, là bảo tàng Hạng 2 trong hệ thống bảo tàng Quốc gia được thành lập ngày 13/7/1995 trên cơ sở của Bảo tàng Trường Sơn trong những năm chiến tranh.Bảo tàng có khuôn viên rộng trên 20.000m2, nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội. Khuôn viên bên ngoài bảo tàng có tượng đài liệt sỹ các anh hùng đã xây dựng và bảo vệ tuyến đường Trường Sơn lịch sử. Tên của các anh được lưu giữ mãi mãi trên các tấm bia để đời sau có thể tưởng nhớ.
Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh có diện tích trưng bày trong nhà là 2.700m2. Tới đây, người xem được nhìn tận mắt con đường Trường Sơn thu nhỏ để thêm trân trọng những cống hiến, hy sinh của những người con một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
Những hình ảnh được lưu giữ bên trong bảo tàng. Đây là công trình văn hóa mang tính đặc thù của Bộ đội Trường Sơn, là nơi duy nhất ở Việt Nam lưu giữ những kỷ vật, ký ức về một con đường bằng một bảo tàng riêng: Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Bộ tư lệnh 559 – Binh đoàn 12 (bây giờ là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) là đoàn công binh và vận tải quân sự chiến lược, phụ trách vận tải trên tuyến Đường mòn Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, nay trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.Với hơn 15.000 hiện vật gốc, bảo tàng Đường Hồ Chí Minh có quy mô không nhỏ so với hệ thống các nhà Bảo tàng trên toàn quốc.Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phản ánh một cách sinh động sự trưởng thành lớn mạnh của Bộ đội Trường Sơn trên con đường huyền thoại với ý chí quyết thắng, lòng dũng cảm, trí thông minh của con người Việt Nam và tình đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dương, góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn mùa Xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng và thống nhất đất nước.Các hiện vật tại đây tuy chưa thật đầy đủ, nhưng người xem đã được nhìn tận mắt con đường Trường Sơn thu nhỏ cùng những khó khăn, gian lao, ác liệt mà nó đã trải qua, trân trọng những thành tựu và sự cống hiến, hy sinh của thế hệ trước.Các hiện vật tại đây được bảo quản kỹ lưỡng và phân chia thành các khu vực, các giai đoạn phát triển của tuyến đường Trường Sơn lịch sử.
Từ khi mở cửa đến nay, Bảo tàng đã trở thành một địa chỉ hấp dẫn cho khách tham quan và thực sự đã làm tròn trách nhiệm giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ.Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh mở cửa từ thứ Hai – thứ Bảy hàng tuần. Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.Việc bảo tồn di tích Đường Hồ Chí Minh đang được Đảng, Nhà nước và Quân đội đặc biệt quan tâm. Trong tương lai, du lịch Đường Hồ Chí Minh sẽ trở thành điểm đến văn hóa đầy tiềm năng và Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh là đầu mối của tuyến du lịch đầy thú vị này.
“Người là Lãnh tụ, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới nhưng Người cũng là Cha, là Bác, là Anh trong trái tim triệu triệu người dân Việt Nam.”
“Viết về Người là niềm tự hào nhưng cũng là thử thách lớn với bất cứ nghệ sỹ nào,” nhạc sỹ Phạm Tuyên nhấp một ngụm trà và chia sẻ…
Vẫn với dáng vẻ nhẹ nhàng, chất giọng nhỏ nhẹ, người nhạc sỹ đáng kính chậm rãi lần giở những trang ký ức, ngược thời gian trở lại những hoài niệm sâu lắng về thời điểm viết nên những bài ca về Bác.
Gia tài âm nhạc đồ sộ (với hơn 700 ca khúc) của nhạc sỹ Phạm Tuyên là hành trình cuộc đời, chân dung một con người tài hoa từ những năm tháng hồn nhiên, tươi trẻ đến giai đoạn trưởng thành, sống với những lý tưởng đẹp đẽ.
Bên cạnh những bài hát thiếu nhi tươi vui, những ca khúc cách sục sôi khí thế đấu tranh, nhạc sỹ Phạm Tuyên còn tạo ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng nhiều thế hệ bằng những nhạc phẩm về vị Cha già của dân tộc: “Từ làng Sen,” “Suối Lênin,” “Việt Bắc nhớ Bác Hồ,” “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,” “Ngày thống nhất Bác đi thăm”…
Tháng 12/1920, tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua, Người thanh niên Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) cùng các đồng chí khác thông qua Nghị quyết thành lập Đảng Cộng sản Pháp và ra nhập Quốc tế thứ ba. Từ năm 1917, Nguyễn Ái Quốc trở về Pháp, sống ở Paris, tham gia những hoạt động của Đảng xã hội Pháp và hoạt động của những người yêu nước Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
CHỌN LỐI ĐI RIÊNG
– Thưa nhạc sỹ, mỗi khi viết về Bác, cảm xúc của ông thế nào?
Nhạc sỹ Phạm Tuyên: Đến bây giờ, tôi vẫn thấy bồi hồi, xúc động mỗi khi nhớ về Bác và những lần ngồi bên khuông nhạc, viết ca khúc về Người. Với Bác, tôi không chỉ có sự thành kính, ngưỡng vọng mà còn cả biết ơn, cảm phục. Thế nhưng, khi viết về Người, tôi lại không muốn chỉ đi theo hướng ngợi ca lãnh tụ với những hy sinh quên mình vì dân tộc. Với hàng triệu con dân đất Việt, “Người là Cha, là Bác, là Anh” với sự giản dị, trái tim ấm áp và tấm lòng bao dung.
“Khi viết về Bác, tôi tập trung tái hiện chân dung một con người kết tinh những phẩm chất đẹp đẽ của dân tộc nhưng cũng rất gần gũi, bình dị.”
Bởi vậy, khi viết về Bác, tôi tập trung tái hiện chân dung một con người kết tinh những phẩm chất đẹp đẽ của dân tộc nhưng cũng rất gần gũi, bình dị.
Tôi nung nấu ý tưởng viết bài hát về Người từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp nhưng đã không làm được. Dù tôi được nghe nhiều câu chuyện về Bác, đọc tư liệu về quê hương, gia đình cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Người nhưng thời điểm đó, lời ca chưa thể bật ra được. Tôi luôn canh cánh về điều đó và coi đó như “món nợ” cuộc đời.
Đoàn học sinh Trường Trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1956). (Ảnh: TTXVN)
Sau Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi có dịp đưa đoàn văn nghệ thiếu nhi tới biểu diễn trong một chương trình nghệ thuật có sự tham dự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được dáng vẻ gần gũi, ánh nhìn trìu mến của Bác khi hướng về các cháu thiếu niên, nhi đồng đang biểu diễn và những người xung quanh.
Sau này, mỗi khi viết về Bác, hình ảnh giản dị ấy của Người lại trở đi trở lại tâm trí tôi, tạo thành mạch cảm xúc thống nhất.
– Trong nhiều ca khúc (như “Từ làng Sen,” “Suối Lênin”), nhạc sỹ đã khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống khi kể những câu chuyện về Người. Điều này có xuất phát từ lý do đặc biệt nào không, thưa ông?
Nhạc sỹ Phạm Tuyên: Tôi vẫn tâm niệm, những làn điệu dân ca truyền thống của mỗi vùng miền là tiếng lòng, tâm tình của người dân địa phương. Bởi thế, khi viết những câu chuyện bằng âm nhạc về Người gắn với những địa danh cụ thể, tôi cố gắng khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống của nơi ấy.
“Khi viết những câu chuyện bằng âm nhạc về Bác gắn với địa danh cụ thể, tôi cố gắng khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống của nơi ấy.”
Theo đó, khi sáng tác “Từ làng Sen” (với câu chuyện về một người trai trẻ ra đi “tìm hình của nước”), tôi sử dụng chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh. Đến “Suối Lênin,” để người nghe hình dung, cảm nhận rõ hơn về hình ảnh Bác sống chan hòa, giản dị giữa không gian núi rừng Việt Bắc cũng như tình cảm của đồng bào nơi đây với Người, tôi khai thác chất liệu Then của đồng bào Tày, Nùng.
Tựu chung, dù khai thác chất liệu, thể thức nào, điều tôi muốn gửi gắm, chuyển tải trong những nhạc phẩm của mình vẫn là chân dung một lãnh tụ vĩ đại nhưng vô cùng giản dị, gần gũi.
Ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, trên con tàu Amiral Tatouche Tréville, Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh), với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương, 4 châu lục và gần 30 quốc gia đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin là Học thuyết cách mạng tiên phong của thời đại. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
TRẢ “MÓN NỢ” CUỘC ĐỜI
– Trong số những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh của mình, ông cảm thấy tâm đắc nhất với ca khúc nào, thưa nhạc sỹ?
Nhạc sỹ Phạm Tuyên: Mỗi ca khúc đều là đứa con tinh thần của tôi và tôi đều viết bằng cảm xúc chân thật, sự thành kính đối với Bác. Mỗi bài hát cũng ghi dấu những kỷ niệm riêng trong hành trình âm nhạc của tôi. Tôi trân trọng và tự hào về tất cả những bài hát ấy, đặc biệt là khi chúng vẫn luôn đi cùng năm tháng, được nhiều thế hệ nghệ sỹ trình diễn và công chúng đón nhận.
Trong đó, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” là bài hát tôi tâm đắc nhất. Nhiều người vẫn gọi đó là tiếng reo vui trong ngày đại thắng của dân tộc. Bài hát được sáng tác trong vẻn vẹn hai giờ đồng hồ nhưng nó như cộng dồn trong đó cả cuộc đời tôi.
Nhạc sỹ Phạm Tuyên. (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)
Sau khi hoàn thành, tôi có cảm giác lâng lâng rất khó tả, vừa vui sướng vừa xúc động, thấy nhẹ nhõm, thanh thản như trút được một gánh nặng, trả được món nợ đời người!
– Ý tưởng về khúc hoan ca ngày chiến thắng ấy đến với ông như thế nào, thưa nhạc sỹ?
Nhạc sỹ Phạm Tuyên: Đó là buổi tối 28/4/1975. Tôi nghe tin phi công Nguyễn Thành Trung dẫn đầu một phi đội, cất cánh từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang) hướng thẳng về Sài Gòn, ném bon sân bay Tân Sơn Nhất, làm đảo lộn nhiều kế hoạch quan trọng của quân đội Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Lúc này, tôi nghĩ, quân ta đã đánh được vào Tân Sơn Nhất tức là ngày giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã cận kề.
Trong đầu tôi bỗng liên tưởng tới bài thơ chúc Tết năm 1969 của Bác Hồ: “Vì độc lập, vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/ Tiến lên! Chiến sỹ, đồng bào/ Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!” Cảm xúc hân hoan, hồi hộp chờ mong như luồng điện chạy dọc cơ thể tôi.
“Sau khi hoàn thành bài hát ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng,’ tôi thấy mình như trả được ‘món nợ’ cuộc đời.”
Thời kỳ đó, tôi đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, phụ trách biên tập âm nhạc. Lãnh đạo cao nhất của Đài Tiếng nói Việt Nam khi đó – đồng chí Trần Lâm đã giao nhiệm vụ từ khoảng một tuần trước đó. Đồng chí nói, sắp tới, chiến sỹ, đồng bào ta chắn chắn giành thắng lợi vang dội, đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại của lịch sử dân tộc. Bởi vậy, anh em văn nghệ sỹ phải có những tác phẩm mới hoành tráng để chào mừng chiến công.
Nghe chỉ thị của cấp trên, tôi thấy mừng vui, háo hức, sục sôi khí thế lắm và tự nhủ, mình phải sáng tác một bản hợp xướng bốn chương thật khí thế. Bản hợp xướng ấy sẽ theo lớp lang: Miền Bắc lũy thép – Miền Nam thành đồng – Việt Nam – Ngày vui chiến thắng.
Nhân dân Sài Gòn diễu hành mừng thành phố được giải phóng (ngày 15/5/1975). (Ảnh tư liệu: TTXVN)
Dự định là thế nhưng sau khi nghe tin chiến công đánh sân bay Tân Sơn Nhất của phi công Nguyễn Thành Trung và đồng đội, tôi cảm thấy như có một sự giục giã mình phải viết ngay một cái gì đó, nếu chần chừ, do dự sẽ không kịp!
Cảm hứng bỗng dưng tuôn trào, sục sôi trong lòng. Ý tứ, giai điệu, lời ca cứ thế tuôn ra tự nhiên, ào ạt. Tôi gấp rút ghi lại vì sợ rằng, nếu không nhanh, mọi thứ sẽ vụt mất, tan biến. Tôi viết “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” một mạch từ khoảng 9 giờ tối 28/4 và sau khoảng hai tiếng thì bài hát hoàn thành. Tôi không sửa chữa câu chữ, nốt nhạc nào. Tôi muốn cảm xúc được thể hiện vẹn nguyên, tươi rói.
– Khi ông giới thiệu ca khúc này lần đầu tiên, người nghe đón nhận thế nào, thưa nhạc sỹ?
Nhạc sỹ Phạm Tuyên: Tôi cũng có đôi chút bất ngờ, hẫng hụt khi bản thân mình say sưa với giai điệu của “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” thì có một số ý kiến của thành viên ban biên tập Đài cho rằng, bài hát ngợi ca một chiến công huy hoàng, vĩ đại của dân tộc nhưng lại có dáng dấp giống một ca khúc thiếu nhi.
Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)
Thế nhưng, khi ấy, có một tình huống bất ngờ xảy ra. Cấp trên yêu cầu có một ca khúc mới để phát trên sóng phát thanh sau tin bản tin tuyên bố cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất. Thời điểm ấy, chúng ta không thể hát “tiến về Sài Gòn” được nữa vì bối cảnh đã không còn phù hợp, Sài Gòn đã được giải phóng.
Đúng lúc ấy, ông Trần Lâm nghe thấy tôi lẩm nhẩm hát: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng/ Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa, kháng chiến đã thành công…” Ông ấy tiến lại gần, vỗ vai tôi, giọng đầy phấn khích: “Đây rồi, bài này phù hợp để phát rồi, không cần bài nào to tát hơn nữa đâu!”
Khi cầm bản nhạc trên tay, từ người chơi đàn, người lĩnh xướng đến người chỉ huy, người hát bè đều rưng rưng, nghẹn ngào.
Từ đầu giờ chiều 30/4/1975, tất cả anh em nghệ sỹ, cán bộ liên quan của Đài Tiếng nói Việt Nam được huy động để thu âm ca khúc này. Khi cầm bản nhạc trên tay, từ người chơi đàn, người lĩnh xướng đến người chỉ huy, người hát bè đều rưng rưng, nghẹn ngào. Họ đã khóc – những giọt nước mắt hạnh phúc, vui sướng dâng trào khi chấm dứt những ngày chia cắt, non sông thu về một mối.
Tôi đã lặng đi khi chứng kiến buổi thu âm đặc biệt ấy. Ngay sau đó, bài hát được phát đi, vang khắp mọi ngõ phố, con đường. Trong ngày vui đại thắng, hàng triệu con dân Việt như thấy bóng dáng vị Cha già đáng kính bên mình.
– Trân trọng cảm ơn nhạc sỹ./.
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp.