Những “lá chắn dịch bệnh sống” chốt chặn ở cửa ngõ Thủ đô

Thời điểm giãn cách xã hội cũng là lúc Hà Nội rơi vào những ngày thời tiết thất thường: Khi thì nắng chang chang, lúc thì lại đổ những cơn mưa lớn, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, trong đó có cảnh sát giao thông.

Họ chính là những “lá chắn sống” giúp hạn chế và ngăn chặn nguồn lây bệnh cho người dân.

Thế nhưng, những vất vả về thời tiết hay những thách thức trong nghiệp vụ… không thể so sánh với những khó khăn đến từ nỗi nhớ gia đình, nhớ vợ con của các chiến sĩ áo vàng. 

“Khi tôi đi chống dịch con tôi mới 8 tháng, chưa biết nói, chưa biết đi. Đến giờ gọi điện về, cháu biết gọi bố ơi rồi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn khóc…” Đó là chia sẻ của một chiến sỹ cảnh sát giao thông sau hơn 4 tháng rời quê nhà Nghệ An tới làm nhiệm vụ ở một chốt kiểm dịch tại cửa ngõ Thủ đô.

Những người giữ mạch sống cho thành phố mùa dịch

Hà Nội những ngày giãn cách, không còi xe, không khói bụi, không cả những tiếng cãi vã thường nhật. Nhưng mạch sống vẫn tuôn chảy mạnh mẽ nhờ những con người đang làm những công việc cao cả, thầm lặng.

Họ là những chiến sĩ cảnh sát giao thông cắm chốt, mà có người đã 4 tháng rồi chưa được gặp mặt con. Họ là những người lao công cần mẫn đi từng con phố, dọn sạch rác thải, và cả mầm bệnh, mà trong số đó, có người đã đối mặt với trộm cướp. Và phải kể tới những người shipper, mà như ví von của nhiều người thì họ chính là mạch máu, giúp nuôi dưỡng cả xã hội trong những ngày “ai ở đâu ở nguyên nơi đó.”

Phóng viên VietnamPlus đã đi tìm những con người thầm lặng đó, rồi cả những người lao động ngoại tỉnh mắc kẹt lại trong thành phố, để phác họa bức tranh dù chưa đầy đủ, nhưng cũng cần phải có trong những ngày giãn cách lịch sử. Để tô đậm hai chữ “Sẻ chia.”


{ 1 }

Nỗi niềm những “lá chắn sống” ở cửa ngõ Thủ đô

Thời điểm giãn cách xã hội cũng là lúc Hà Nội rơi vào những ngày thời tiết thất thường: Khi thì nắng chang chang, lúc thì lại đổ những cơn mưa lớn, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, trong đó có cảnh sát giao thông.

Họ chính là những “lá chắn sống” giúp hạn chế và ngăn chặn nguồn lây bệnh cho người dân.

Thế nhưng, những vất vả về thời tiết hay những thách thức trong nghiệp vụ… không thể so sánh với những khó khăn đến từ nỗi nhớ gia đình, nhớ vợ con của các chiến sĩ áo vàng. 

Xuyên đêm những ngày này, những chiến sỹ áo vàng vẫn túc trực tại các điểm chốt cửa ngõ ra vào Thủ đô để bảo đảm an ninh cho thành phố.

Từ ngày 14/7 đến nay, 23 chốt kiểm soát phương tiện tại các cửa ngõ lớn ra, vào Thủ đô do Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi chốt kiểm soát có 11 cán bộ tham gia ứng trực, trong đó có hai cán bộ Cảnh sát Giao thông và một Cảnh sát Cơ động; ngoài ra là thanh tra giao thông, cán bộ y tế, cán bộ Quân đội và cán bộ tư pháp của địa phương.

“Khi tôi đi chống dịch con tôi mới 8 tháng, chưa biết nói, chưa biết đi. Đến giờ gọi điện về, cháu biết gọi bố ơi rồi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn khóc…”

[Video] Nỗi niềm những “lá chắn dịch bệnh sống” chốt chặn các cửa ngõ Thủ đô

Đó là chia sẻ của một chiến sỹ cảnh sát giao thông sau hơn 4 tháng rời quê nhà Nghệ An tới làm nhiệm vụ ở một chốt kiểm dịch tại cửa ngõ Thủ đô.


{ 2 }

Đêm cô đơn của những lao công mùa dịch

2h sáng, những âm thanh của xe rác hay ánh sáng của những chiếc đèn rọi cũng lẻ loi trên từng con phố như chính công việc của những người công nhân vệ sinh môi trường.

Họ vẫn thường trêu nhau rằng: “Công việc sẽ bắt đầu từ lúc những chiếc xe rác con rỗng bụng, cho chúng ăn no rồi đưa về gặp xe rác mẹ là xong.”

Nghe thì có vẻ thú vị, nhưng thực chất công việc đó diễn ra trong khoảng 5 tiếng đồng hồ xuyên màn đêm liên tục không ngơi nghỉ. Vào thời điểm giãn cách xã hội như thế này, công việc đó còn vất vả hơn. 

Ngày không mưa mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì lạnh thấu xương, ngày mưa thì vừa ướt, vừa bẩn, mà trọng lượng của rác thì nặng lên gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi. 

Có mặt tại một điểm tập kết rác thải, nơi những âm thanh ầm ầm hối hả của xe cộ kết hợp với mùi nồng nặc khó chịu của rác làm cho nỗi vất vả của những công nhân môi trường có thể được cảm nhận bằng tất cả các giác quan. 

[Video] Đêm cô đơn của những lao công mùa dịch

Với mức lương khoảng gần 6 triệu đồng một tháng, chắc chắn, đây không phải là lý do chính để giữ những người công nhân ở lại với công việc này.

Có lẽ, trong số họ, mỗi người sẽ có những lý do riêng. Tuy nhiên, họ đã gặp nhau ở một điểm chung, đó là niềm tin vào những đóng góp thầm lặng của mình cho xã hội và niềm vui khi làm sạch, làm đẹp cho cuộc đời. 


{ 3 }

Những người lao động tự do mắc kẹt lại Thủ đô

Căn phòng cho thuê tại khu dân cư La Dương, Dương Nội, Hà Đông chỉ rộng khoảng gần 50 mét vuông nhưng lại là chỗ ở của 22 người.

Kể từ sau khi Hà Nội áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, công trường buộc phải tạm dừng, giao thông qua các cửa ngõ được kiểm soát chặt chẽ, về quê thì không được, ở lại thì không có việc làm, cuộc sống của cả 22 con người trong suốt 24 giờ một ngày gắn chặt với căn phòng này.

Cách đó không xa, một số công nhân xây dựng khác kém may mắn hơn khi không có nhà kiên cố để ở, phải sinh hoạt tại những căn chòi dựng tạm lụp xụp.

Hiện tại họ đang sống cầm cự bằng tài sản tích lũy ít ỏi của mình.

[Video] Những người lao động tự do mắc kẹt tại Thủ đô

Dường như tất cả đều có chung 1 băn khoăn, đó là nếu dịch cứ diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài, cuộc sống của họ rồi sẽ ra sao? 


{ 4 }

Tâm sự của shipper mùa dịch: Những mảng màu đối lập

“Shipper” – những người làm nghề vận chuyển hàng, trong nhiều năm nay đã trở thành một ngành nghề quen thuộc với người Việt. 

Căn cứ vào tính chất công việc, người ta chia Shipper thành nhiều loại: Shipper truyền thống, Shipper công nghệ, Shipper hàng, Shipper giấy tờ, thậm chí là Shipper đồ ăn… 

Tuy nhiên, trong thời dịch bệnh bùng phát, nhiều địa phương phải thực hiện gắt gao các chỉ thị giãn cách xã hội, Shipper chỉ còn 2 loại, được người trong nghề gọi vui là: Những Shipper được ship và những Shipper không được ship.

Thời điểm này, nhiều địa phương phải thực hiện gắt gao các biện pháp giãn cách xã hội, vì thế, những “người vận chuyển” này đã trở thành sợi dây gắn kết sự giao thương của hàng hoá, duy trì vận động của xã hội và cuộc sống của người dân.

[Video] Tâm sự của các shipper mùa dịch: Những mảng màu đối lập

{ 5 }

Những chiếc loa phường cũ kỹ ‘ hồi sinh’

Giữa “mùa COVID” cam go, những chiếc loa phường cũ kỹ bỗng “hồi sinh” để trở thành một công cụ đắc lực trong công tác phòng chống dịch.

Các cụm loa đã và đang phát huy mạnh mẽ tính địa phương của mình, bởi bên cạnh những yêu cầu chống dịch của chung cho cả nước, loa phường còn báo ngày-giờ lấy mẫu xét nghiệm của các hộ dân, giờ đi tiêm của phường hay thông báo khẩn nếu có F0 di chuyển trong địa bàn…

Tuy nhiên, ít ai để ý tới những giọng đọc phía sau chiếc loa phường.

Không mấy ai biết rằng hàng ngày, những cán bộ đọc loa vẫn liên tục di chuyển giữa phòng thu với các điểm chốt phòng kiểm soát dịch và các điểm tiêm chủng… hay cũng chính họ là người gọi điện hỏi thăm sức khỏe từng cư dân trên địa bàn, miệt mài tiếp thu và xử lý phản ánh của người dân và xử lý hàng ngàn đầu việc không tên khác.

Đó là chị Dương Thị Thu Huyền – phát thanh viên, công chức văn hóa, xã hội của phường Nguyễn Trung Trực và chị An Thanh Thảo – giọng phát thanh, công chức văn hóa thông tin của phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Là một mắt xích quan trọng trong công tác phòng chống dịch của địa phương nên ngày nào, họ cũng hết mình, năng nổ để đóng góp cho công việc chung.

[Video] Điều ít biết phía sau những tiếng loa phường

Thế nhưng, đằng sau những nhiệt tình và năng lượng tích cực ấy còn có nước mắt, những tâm sự và động lực lớn lao giúp họ vững bước mỗi ngày.

{ 6 }

Chốt kiểm soát dịch vùng cách ly: Trăm thứ việc không tên

“Chốt kiểm soát dịch bệnh” trong những giày giãn cách xã hội đã trở thành những khái niệm, những hình ảnh quen thuộc với người dân Thủ Đô.

Đặc biệt với các chốt tại khu vực phong toả, những nơi xuất hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng ngày đêm phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn, vất vả và đôi khi là cả sự nguy hiểm.

Ngoài lực lượng công an, họ còn là đội ngũ dân phòng, lực lượng y tế và cả các cán bộ hành chính cấp xã, phường… những người trước kia vốn quen với công việc văn phòng 8 tiếng.

Thế nhưng trong gần một tháng qua, ngày làm việc của họ sẽ kéo dài cho tới khi hết việc. Và các đầu công việc thì cũng không hề cụ thể cụ thể.

Đôi khi là trực chốt, khử khuẩn…

Có lúc lại là kiểm tra, rà soát nhân khẩu…

Ngoài ra còn có hàng trăm thứ việc không tên khác.

Những chuyện chưa kể tại các chốt kiểm dịch khu vực cách ly.

“Khó khăn”, “vất vả” có lẽ là những tính từ chưa đủ để người ta hình dung ra công việc mỗi ngày của những người thầm lặng nơi chốt kiểm dịch vùng cách ly./.

Thực hiện: Phan Hải Tùng Lâm, Hoàng Đạt, Hoàng Mạnh Thắng, Minh Anh
Thực hiện: Phan Hải Tùng Lâm, Hoàng Đạt, Hoàng Mạnh Thắng, Minh Anh

Triển khai đồng bộ ‘chiến lược vùng’ để sớm kiểm soát dịch COVID-19

Triển khai đồng bộ ‘chiến lược vùng’ để sớm kiểm soát dịch COVID-19

Gần 1 tháng qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 liên tục có các chuyến thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Ngày 10/8, Phó Thủ tướng đã có cuộc trao đổi với báo chí về một số vấn đề đáng chú ý trong việc triển khai “chiến lược vùng” từ thực tiễn phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam thời gian qua nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh.

Chú trọng chiến lược vùng

– Trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương khu vực Nam sông Hậu vừa qua, Phó Thủ tướng nhiều lần nhắc đến việc hình thành “vùng xanh.” Vì sao chúng ta có cách tiếp cận chiến lược vùng như vậy?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Một tháng trước khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp khảo sát, tôi xác định tình hình Thành phố Hồ Chí Minh rất khó khăn, phải hình thành ngay chiến lược sơ bộ là khoanh vùng thành phố. Khi khoanh vùng, chắc chắn sẽ có hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người dân từ thành phố tỏa ra các địa phương khác, do đó, cần phải khoanh vùng khu vực xung quanh rộng hơn, tránh nguy cơ cả khu vực này sẽ trở thành “vùng đỏ” trong thời gian ngắn.

Tôi đã quyết định trình cấp có thẩm quyền để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở Thành phố và ngay sau đó là 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đúng như dự liệu ban đầu, các địa phương này đều nhận định, nếu không thực hiện giãn cách xã hội ngay, tình hình bây giờ sẽ vô cùng phức tạp.

Chiến lược chung của 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16) là phải mở rộng “vùng xanh,” thu hẹp và khoanh nhiều lớp “vùng đỏ” để bên ngoài dần quay lại cuộc sống bình thường mới sớm nhất.

– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam –

Sau khi định hướng chống dịch riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa bàn lân cận, chúng ta phải thúc đẩy để các địa phương xung quanh thành phố (như Bình Phước, các địa phương khu vực Nam sông Hậu) củng cố vững chắc và hình thành “vùng xanh” bền vững, rồi bó chặt “vùng đỏ.” Thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự như vậy, phải tích cực mở rộng từng khu vực xanh, giữ vững và mở rộng dần ra.

Do đó, chiến lược chung của 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16) là phải mở rộng “vùng xanh,” thu hẹp và khoanh nhiều lớp “vùng đỏ” để bên ngoài dần quay lại cuộc sống bình thường mới sớm nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

– 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã áp dụng Chỉ thị 16 trong khoảng 20 ngày qua. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến xấu, số ca tiếp tục tăng. Vậy xin Phó Thủ tướng cho biết mục tiêu thiết lập vùng xanh vững chắc liệu có khả thi?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Qua công tác kiểm tra thực tế, lãnh đạo các địa phương đều nhận thấy, nếu thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, đồng bộ, tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến tích cực hơn.

Do vậy, nguyên nhân chính khiến số ca mắc chưa giảm, thậm chí một số nơi vẫn tiếp tục tăng do vẫn có những nơi chưa thực sự giãn cách xã hội giữa người với người, nhà với nhà… Ví dụ, vẫn còn hàng chục, thậm chí hàng trăm người “trốn chốt” để về quê.

Ghi nhận những nỗ lực, chia sẻ khó khăn do một số địa phương có địa bàn rộng, khó kiểm soát, tuy nhiên, phải khẳng định rằng đây là trách nhiệm của tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền và mọi người dân trong việc phải thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội. Nếu làm nghiêm, sau khoảng 2 tuần sẽ thấy kết quả tương đối rõ rệt và thường sau tuần thứ 3 hoặc 4 sẽ kiểm soát tốt tình hình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm, động viên Tổ hỗ trợ Y tế cộng đồng tại Trạm Y tế phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Diệp Trương/TTXVN)

Nhưng thực hiện không nghiêm, tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp, khiến kinh tế sẽ bị thiệt hại, người dân sẽ rất mệt mỏi. Kiểm soát tốt không có nghĩa sẽ hết sạch ca bệnh trong cộng đồng mà những điểm nóng sẽ được khoanh gọn lại, vây bằng nhiều lớp.

Tôi cho rằng cả khu vực này hoàn toàn có thể hình thành một vùng xanh để làm hậu cứ, tiếp tục kiểm soát dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm nóng lân cận.

Thực hiện quyết liệt hai mũi phòng, chống dịch

– Phương châm “4 tại chỗ” đã được triển khai rộng rãi nhưng trên thực tế, mỗi địa phương lại có cách làm rất khác nhau, đặc biệt liên quan đến“vật tư tại chỗ,” “chỉ huy tại chỗ.” Theo Phó Thủ tướng, các địa phương cần làm gì để tối ưu hóa nhân lực và nguồn lực trong truy vết, điều trị, phòng dịch?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phương châm “4 tại chỗ” đã được nhắc đến ngay từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam, không đơn thuần là vật tư, thiết bị, cơ sở cách ly tập trung, thu dung, điều trị… Mỗi địa phương có cách triển khai khác nhau.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc tại Công ty Cổ phần Khí đặc biệt Việt Nga (Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 2A, thị xã Tân Uyên) về việc chuẩn bị khí oxy phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát)

Chúng ta đã xây dựng các kịch bản để hướng tới tình huống xấu hơn nhưng phần lớn, chỉ sau khi dịch bệnh ở Thành phố Hồ Chí Minh bùng phát rất nặng, nhiều địa phương mới bắt đầu xây dựng các kịch bản cao hơn. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cần lưu ý.

Nếu chỉ có 1-2 địa phương bị nặng (như Bắc Ninh, Bắc Giang trước đây, đến nay là Thành phố Hồ Chí Minh) chúng ta còn tập trung dồn sức để hỗ trợ. Nhưng nếu không thực hiện tốt “4 tại chỗ,” không thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để nhiều nơi cùng bị nặng, sẽ không có đủ lực lượng chi viện, lúc đấy hậu quả sẽ rất lớn.

– Qua theo dõi công tác phòng, chống dịch, dường như các địa phương chỉ tập trung dập dịch ở các điểm nóng mà ít chú ý đến hình thành, nhân rộng “vùng xanh” dẫn đến tình trạng ở nhiều nơi, “vùng xanh” ngày càng bị thu hẹp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xảy ra tình trạng này, khoảng 1 tháng trước có rất nhiều “vùng xanh” nhưng đến nay đã dần bị co lại. Phó Thủ tướng có những lưu ý gì về việc này?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đây là tình trạng đã diễn ra ở nhiều địa phương. Đợt dịch thứ tư bùng phát, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đều nhấn phải thực hiện quyết liệt cả hai mũi. Mũi thứ nhất là truy vết, khoanh vùng những điểm, ổ dịch nóng; mũi thứ hai phải giữ bằng được những vùng còn an toàn. Tuy nhiên, nhiều nơi chưa chú ý đến mũi thứ hai.

Điều dưỡng Bệnh viện FV chăm sóc người bệnh nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua các cuộc làm việc, Ban Chỉ đạo Quốc gia nêu rõ vấn đề này, các địa phương đã bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện các “vùng đỏ,” các địa phương lại dồn sức truy vết, xét nghiệm và bỏ quên “vùng xanh.” Trong khi để có thể dập được “vùng đỏ” phải có “vùng xanh” thật vững chắc.

Đến nay, tôi rất mừng bởi gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã chú ý hơn đến việc giữ vững các “vùng xanh.” Đáng chú ý, cùng với sự lãnh đạo cấp tỉnh, một số địa phương đã rất sáng tạo, phát động nhân dân tự đứng lên đăng ký, tổ chức để giữ cho ấp, cụm, tổ dân phố, xã hình thành “vùng xanh.” Đây là kinh nghiệm rất quý, không chỉ với chính các địa phương này mà cần nhân rộng trên cả nước. Nơi nào còn xanh, chúng ta phải giữ cho chắc.

Xét nghiệm sáng tạo, điều trị linh hoạt

– Trong đợt dịch lần này, phương thức xét nghiệm của các địa phương rất khác nhau. Có nơi thực hiện hàng trăm nghìn kit xét nghiệm nhanh, thậm chí có hợp đồng mua hàng triệu kit xét nghiệm nhanh. Nhiều người cho rằng, những địa phương sử dụng nhiều xét nghiệm nhanh, tình hình dịch bệnh không chắc đã tốt hơn các địa phương khác. Ý kiến của Phó Thủ tướng về vấn đề này như thế nào?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Xét nghiệm là vấn đề thuộc chuyên môn của ngành Y tế, ngành đã có hướng dẫn. Việc xét nghiệm đòi hỏi nhiều vào sự nhạy bén của từng địa phương, đặc biệt y tế cơ sở. Sau khi làm việc với các địa phương, tôi nhận thấy, ngành y tế báo cáo cụ thể tình hình dịch bệnh để lãnh đạo địa phương chỉ đạo thật sát, công tác phòng, chống dịch nói chung, công tác xét nghiệm nói riêng sẽ hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, kiểm tra mô hình 3 tại chỗ tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (thành phố Dĩ An), tỉnh Bình Dương (Ảnh: TTXVN phát)

Mục tiêu lớn nhất của xét nghiệm là phát hiện F0, truy vết, bóc tách ra khỏi cộng đồng. Với cách làm hiệu quả, chúng ta sẽ tiết kiệm hơn về tài chính, nhân lực… Những địa phương không bám sát hoặc không căn cứ vào thực tiễn, không phát huy tính sáng tạo, thường sử dụng rất nhiều xét nghiệm. Đây là kinh nghiệm thực tế, tôi đã yêu cầu ngành y tế phải cập nhật ngay các hướng dẫn xét nghiệm; tùy vào tình hình dịch khác nhau, sẽ sử dụng công nghệ, loại xét nghiệm khác nhau với tần suất phù hợp, hiệu quả và tiết kiệm.

Hướng dẫn của Bộ Y tế áp dụng chung cho cả nước, nhưng trên tinh thần hiệu quả trên hết, các địa phương phải phát huy sáng tạo để có biện pháp xét nghiệm hiệu quả nhất.

– Trong các cuộc làm việc gần đây, các địa phương đều rất quan tâm đến sự linh hoạt, chủ động trong công tác điều trị. Xin Phó Thủ tướng chia sẻ thêm về vấn đề này?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Trên cơ sở phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 theo 3 tầng của Bộ Y tế, các địa phương phải dựa vào tình hình thực tiễn của dịch bệnh để có các giải pháp điều trị linh hoạt.

Ví dụ, Bộ Y tế chia hệ thống điều trị bệnh nhân COVID-19 thành 3 tầng, trong đó, tầng 1 là cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, đã hình thành khu điều trị dành riêng cho F0 không triệu chứng (chưa coi là bệnh nhân) được quản lý chặt để không tiếp xúc, lây ra bên ngoài.

Tại các khu này, người bệnh được chăm sóc đầy đủ về tinh thần và thể chất để nâng cao sức khỏe, từ đó, tỷ lệ chuyển sang có triệu chứng giảm rất nhiều.

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số những nơi rất sáng tạo trong công tác điều trị. Tại đây, tỷ lệ F0 không triệu chứng chuyển sang có triệu chứng dưới 5-10%, trong khi tỷ lệ trung bình khoảng 20%

– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam –

Điển hình, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong số những nơi rất sáng tạo trong công tác điều trị. Tại đây, tỷ lệ F0 không triệu chứng chuyển sang có triệu chứng dưới 5-10%, trong khi tỷ lệ trung bình khoảng 20%. Thậm chí, những nơi không làm tốt, tổ chức cách ly chung người có triệu chứng với người không có triệu chứng trong điều kiện chật chội, tỷ lệ này có thể lên đến 30%.

Với những kinh nghiệm thực tiễn như vậy, chúng ta cần phải phát huy sáng tạo của các cấp cơ sở. Muốn giảm tử vong ở tầng điều trị trên cùng, chúng ta phải giảm tỷ lệ chuyển nặng ở tất cả các tầng, đặc biệt ở tầng 1.

Trên phạm vi cả nước, chiến lược của chúng ta tập trung ngăn chặn, giảm tối đa số người mắc mới. Bởi, với hệ thống y tế nói chung, hệ thống điều trị của Việt Nam nói riêng, khi có nhiều người mắc chắc chắn sẽ quá tải. Ngay trong lúc không có dịch bệnh, rất nhiều bệnh viện tuyến trên đã quá tải.

Vừa qua, số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên, các bệnh viện điều trị đều quá tải. Cùng với việc Bộ Y tế chỉ đạo khẩn cấp để xây thêm bệnh viện, điều quan trọng không kém là phải tận dụng toàn bộ các cơ sở y tế hiện có trên địa bàn để cứu chữa ngay từ khi F0 mới có triệu chứng nhẹ, với phương châm “sớm hơn một bước, cao hơn một mức.”

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số quận, huyện mạnh dạn, sáng tạo, đột phá trong tăng cường hệ thống oxy tập trung, các máy thở dòng cao (HFNC) tại các trung tâm, bệnh viện dã chiến quận, huyện (tầng 2) để cấp cứu, điều trị ngay bệnh nhân nặng (tầng 3).

Ưu tiên vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minh

– Khi làm việc tại các địa phương, nhiều doanh nghiệp đã phản ánh liên quan đến việc duy trì hoạt động sản xuất. Theo Phó Thủ tướng, làm thế nào để các địa phương cân bằng mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khi xuất hiện dịch bệnh, nếu giãn cách xã hội diện rộng trên quy mô một tỉnh hay toàn quốc, công tác phòng, chống dịch sẽ thuận lợi hơn, nhưng mục tiêu phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngược lại, nếu giãn cách xã hội trên quy mô hẹp, chống dịch sẽ vất vả hơn nhưng nếu làm tốt, thiệt hại về kinh tế sẽ ít hơn. Ở quy mô rộng hay hẹp, đã giãn cách xã hội phải làm thật nghiêm.

Tiêm vaccine phòng COVID-19. (Nguồn: TTXVN)

Giống như một khu rừng có nhiều đám cháy nhỏ, nếu chỉ khoanh bên ngoài, không dập bên trong sẽ cháy lan ra cả khu rừng; nhưng nếu khoanh và dập từng đám, sẽ giữ được cả khu rừng.

Mục tiêu kép đã được xác định từ khi bắt đầu có dịch. Tuy nhiên, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo vệ sức khỏe nhân dân lên trên hết, đặc biệt, trong tình hình hiện nay, trước mắt, chúng ta phải bảo vệ được tính mạng, sức khỏe nhân dân. Làm nghiêm Chỉ thị 16 trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân nhưng nếu không làm chặt, dịch bệnh tiếp tục lây lan, khiến công tác phòng, chống dịch rất khó khăn.

Việc thực hiện giãn cách xã hội ở 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hai mục tiêu chính: Kiểm soát người dân từ vùng dịch đi về các địa phương khác; hình thành được các “vùng xanh” (trong từng tỉnh và liên tỉnh) để các hoạt động giao thương, đi lại thuận lợi trong nội tỉnh, nội vùng. Thực hiện mục tiêu kép, chúng ta cố gắng ở mức cao nhất để kiểm soát dịch nhưng không để đình trệ hoạt động kinh tế trên quy mô toàn quốc. Phải giãn cách xã hội ở khu vực này, vẫn còn những khu vực khác làm hậu phương hỗ trợ, chi viện, không để đứt gãy toàn bộ chuỗi cung ứng.

– Vaccine phòng COVID-19 đang là vấn đề được người dân Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm. Trong thời gian tới đây, Bộ Y tế có thể đảm bảo được nguồn vaccine để Thành phố đạt mục tiêu tiêm 70% dân số trên 18 tuổi trong tháng 8/2021 không, thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thời gian qua, Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế làm đầu mối đàm phán, nhập khẩu vaccine; đã ký mua số lượng lớn vaccine, đủ để miễn dịch cộng đồng cho toàn bộ người dân Việt Nam, mỗi người tiêm đủ 2 mũi.

Tuy nhiên, thời gian vaccine về khi nào, chúng ta không chủ động được. Dự kiến, đến cuối năm nay, vaccine sẽ không thiếu, nhưng trong vài tuần tới, theo báo cáo của Bộ Y tế, các lô vaccine đã cam kết, sẽ về rất ít.

Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, các địa phương đều mong muốn sớm có vaccine để tiêm phòng. Chính phủ đã thảo luận, thống nhất ưu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh, một phần cho Đồng Nai, Bình Dương, Long An – những nơi đang bị nhiễm rất nặng và sâu; để đạt được miễn dịch cộng đồng sớm nhất.

Mới đây nhất, sáng 9/8, Bộ Y tế đã bổ sung cho Thành phố Hồ Chí Minh gần 530.000 liều vaccine AstraZeneca.

– Qua kiểm tra thực tế, theo quan điểm của Phó Thủ tướng, dự kiến, thời điểm nào các tỉnh, thành phố phía Nam cơ bản kiểm soát dịch bệnh?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khu vực 19 tỉnh, thành phố phía Nam chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất (gồm các tỉnh vùng Nam sông Hậu, Sóc Trăng, Bến Tre, Bình Phước) phải hạ quyết tâm, khi kết thúc thời gian thực hiện Chỉ thị 16 sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh trên quy mô từng tỉnh và cả khu vực. Kiểm soát tốt ở đây không có nghĩa không còn các ca bệnh mà phải củng cố vững chắc “vùng xanh” trong từng tỉnh, dồn gọn các ổ dịch, khoanh nhiều lớp; từ đó, cả khu vực hình thành vành đai xanh vững chắc.

Nhóm thứ hai (khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, một phần Đồng Nai, Bình Dương, Long An) với tình hình phức tạp hơn. Đặc biệt, Đồng Nai, Bình Dương và Long An phải cố gắng kiểm soát dịch vào cuối tháng 8 này; nếu muộn hơn, đến giữa tháng 9, cùng với Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch.

Nhóm thứ ba (các địa phương còn lại) phải hạ quyết tâm kiểm soát dịch bệnh trong 20 ngày tới. Quy mô “vùng đỏ” những tỉnh này cũng phải khoanh vùng nhiều lớp, nhiều vòng.

Cụ thể, nếu có đủ vaccine phòng COVID-19 về, chúng ta cố gắng tiêm hết; giữ vững, mở rộng các “vùng xanh” bên trong và giữ thật chặt; khôi phục lại hoạt động sản xuất và đi lại của người dân có điều kiện. Bởi vì tiêm vaccine xong chưa thể sinh miễn dịch ngay, vẫn có thể lây ra cộng đồng nếu nhiễm SARS-CoV-2.

Như vậy phải có trạng thái “bình thường mới” ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh khác với các khu vực còn lại trên cả nước, tương tự như một số nước mở cửa dần trở lại sau khi đã bị lây nhiễm rất nặng và đạt được miễn dịch cộng đồng.

– Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Thủ tướng!

Việt Nam đang tiêm những loại vaccine COVID-19 nào?

Việt Nam đang tiêm những loại vaccine COVID-19 nào?

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất trong lịch sử, với những nỗ lực để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với mục tiêu đến hết quý I năm 2022 tiêm chủng cho khoảng 70% dân số, để đạt miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường. 

1. Vaccine COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Vaccine COVID-19 do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 119 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vaccine đã sử dụng khoảng 980 triệu liều.

Tại Việt Nam, vaccine AstraZeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 8.716.290 liều sau 15 đợt giao Vaccine . Vaccine AstraZeneca được triển khai tiêm chủng tại Việt Nam từ tháng 3/2021, hiện đang có số lượng sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.

Các nhóm tạm hoãn tiêm vắc xin có người bị suy giảm miễn dịch, ung thư giai đoạn cuối, đang mắc các bệnh cấp tính…

2. Vaccine Spikevax (Vaccine Moderna)

Vaccine Spikevax do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 63 quốc gia với khoảng 340 triệu liều.

Vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 5.000.100 liều  vaccine Moderna do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX Facility và đang triển khai tiêm chủng.

Việc khám sàng lọc trước tiêm chủng cho mỗi người đến tiêm là nhằm đảm bảo chỉ định đúng đối tượng và an toàn tiêm chủng.

Người đang mắc các bệnh cấp tính, các bệnh nhiễm trùng hay mạn tính tiến triển, phụ nữ mang thai… được khuyến cáo tạm hoãn tiêm vắc xin phòng COVID-19 Moderna.

3. Vaccine Comirnaty của Pfizer/BioNTech

Vaccine  của Pfizer/BioNTech đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.

Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 97 quốc gia với khoảng 850 triệu liều đã được sử dụng.

Vaccine Comirnaty đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 746.460 liều vaccine Pfizer và đang triển khai tiêm chủng.

4. Vaccine Vero Cell (Sinopharm)

Vắc xin COVID-19 Vero Cell của Sinopharm là vaccine bất hoạt, phòng bệnh do vi rút SARS-CoV-2 gây ra. Hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 là 79% (theo kết quả nghiên cứu lâm sàng).

Người có tiền sử phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vaccine COVID-19 Vero Cell của Sinopharm trước đó sẽ không tiêm liều thứ hai.

Các biến cố bất lợi ghi nhận được sau tiêm chủng vaccine COVID-19 Vero Cell của Sinopharm hầu hết là nhẹ đến trung bình và tồn tại trong thời gian ngắn.

Dưới đây là những lưu ý khi tiêm chủng vaccine COVID-19 Vero Cell của Sinopharm cho một số nhóm đối tượng đặc biệt như người từ 60 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai…

Lịch tiêm vaccine COVID-19 Vero Cell của Sinopharm gồm 2 mũi. Mũi 1 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Mũi 2 tiêm từ 3 đến 4 tuần sau mũi 1.

5. Vaccine Vero Cell (Sinopharm)

Vaccine COVID-19 Abdala là vắc xin phòng bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thành phần hoạt chất: protein tái tổ hợp vùng lên kết thụ thể vi rút tương tác với thụ thể ACE2 của người.

Vaccine phòng COVID-19 Abdala chỉ định tiêm phòng cho người từ 19 tuổi đến 65 tuổi. Lịch tiêm gồm 3 liều, khoảng cách giữa các liều là 14 ngày…

Các phản ứng sau tiêm thể nhẹ chiếm 97% phản ứng sau tiêm và tự khỏi mà không phải điều trị bằng thuốc. Các tác dụng không mong muốn xảy ra cao hơn sau liều đầu tiên và giảm sau các liều tiêm tiếp theo.

Các phản ứng sau tiêm thể nhẹ chiếm 97% phản ứng sau tiêm và tự khỏi mà không phải điều trị bằng thuốc. Các tác dụng không mong muốn xảy ra cao hơn sau liều đầu tiên và giảm sau các liều tiêm tiếp theo.

Các phản ứng sau tiêm thể nhẹ chiếm 97% phản ứng sau tiêm và tự khỏi mà không phải điều trị bằng thuốc. Các tác dụng không mong muốn xảy ra cao hơn sau liều đầu tiên và giảm sau các liều tiêm tiếp theo.

Cửa sinh tử ở nơi cứu chữa bệnh nhân COVID-19 nặng

MEGASTORY by VIETNAMPLUS

Cửa Sinh Tử

Cánh cửa phòng hồi sức tích cực mở ra. Bước vào bên trong là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. “Tôi chững người lại, không biết phải làm gì đầu tiên.” Đó là tâm sự của phóng viên Ngô Trần Hải An khi anh vứt bỏ nỗi sợ hãi thường tình của con người để bước vào cánh cửa mà nhiều người ví von là “cánh cửa sinh tử”, nơi lằn ranh giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh.

Nhưng phải bước qua cánh cửa đó, chúng ta mới thấu hiểu được nỗi vất vả và sự dấn thân của các y bác sĩ đang gồng mình bảo vệ sự sống cho cộng đồng. Đã bao lâu rồi họ chưa được về nhà? Đã bao lâu rồi họ chưa có bữa cơm gia đình? Đã bao lâu rồi họ chưa nhìn thấy ánh mặt trời lúc bình minh hay hoàng hôn? Thay cho tiếng cười đùa là những tiếng tít tít của đống thiết bị y tế vô hồn, mà nhịp nhanh chậm của âm thanh ấy gắn liền với sinh mạng của nhiều người. Các y bác sĩ đang phải chiến đấu, theo đúng nghĩa của từ này, để giành giật sự sống cho các bệnh nhân, trong cuộc chiến với những kẻ thù vô hình ngày càng hung hãn hơn với nhiều biến thể.

Cuộc chiến ấy đã được Ngô Trần Hải An ghi lại qua ống kính máy ảnh, để chúng ta thấy được phần nào nỗi vất vả của những y bác sĩ, cũng như sự cam go trong cuộc đấu tranh giành giật sự sống cho các bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.Hồ Chí Minh

(Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP.HCM được trưng dụng từ một phần của Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2)

Hàng chục y bác sỹ bịt kín trang phục bảo hộ trắng toát trong bầu không khí hết sức khẩn trương. Bệnh nhân nằm trong một căn phòng với đầy đủ các máy móc hiện đại, tiếng tít tít vang lên đều đặn khô khốc. Những bệnh nhân rung cả thân thể lên để thở, có người nằm mê man. Những tràng ho liên tục vang lên với thứ âm thanh ám ảnh.

Đi qua từng căn phòng

Mỗi căn phòng đều có đội ngũ y bác sỹ đang tập trung xử lý các ca bệnh. Chng ấy con người lúc nào cũng phải căng não lên để tiếp nhận thông tin của bệnh nhân và xử lý.

Mỗi căn phòng đều có đội ngũ y bác sỹ đang tập trung xử lý các ca bệnh. Chứng ấy con người lúc nào cũng phải căng não lên để tiếp nhận thông tin của bệnh nhân và xử lý.

Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Thanh Linh-đội trưởng Đội chi viện Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bệnh viện Hồi sức. Bác sỹ Linh thường được biết đến với cái tên thân quen “Bác sỹ 91” vì từng điều trị thành công cho BN91 phi công người Anh. Bác sỹ Linh tự nhận anh luôn trong tình thế sẵn sàng vì nhiều ca nguy cấp có thể đến nơi đây bất cứ lúc nào. Một bệnh nhân khi nhìn thấy anh Linh đến khẽ thều thào: “Bác sỹ ơi tôi không muốn chết! Bác sĩ cứu tôi!” Câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến bầu không khí chùng xuống, anh điềm tĩnh vỗ về động viên cho bệnh nhân yên tâm.

Các bệnh nhân hồi phục

Đêm dần về khuya, êkip trực vẫn chưa nghỉ, bác sỹ Linh đưa phóng viên lên tầng 4 và 5 để kiểm tra các bệnh nhân đã hồi phục. Khi anh hỏi thăm, họ khó đáp lời lại vì còn mệt và phải thở máy nhưng đôi mắt của mỗi người bệnh tràn đầy sự biết ơn.

Đến khi quay lại tầng hai. Nơi góc phòng tối, hai nhân viên đã hoàn tất công đoạn cuối cùng để tiễn đưa một bệnh nhân vừa giã biệt cuộc đời, không gian lạnh lẽo, màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng động nào vang lên ngoài tiếng xịt của vòi phun khử khuẩn.

Bác sĩ Linh gỡ khẩu trang những vết dây băng quá chặt hằn đỏ in sâu lên gương mặt anh.

Anh Linh lúc này cũng thật sự đã thấm mệt mỏi, anh đi về phía phòng nghỉ. Nhìn anh cô đơn lẻ loi cúi đầu bước trên hành lang sao buồn quá đỗi.

Phóng sự ảnh này giúp mọi người hiểu hơn sự hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ thật sự lớn lao, có những hình ảnh tưởng chừng như đầy tiêu cực nhưng hãy dành cái nhìn rộng lượng để thấy nó đem lại cho chúng ta sự thấu hiểu và tỉnh thức.

Thấu hiểu sự hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ. Và tỉnh thức chúng ta về sự nghiêm trọng của dịch bệnh mà hãy gìn giữ bản thân mình, tỉnh thức chúng ta hãy thôi những suy diễn hoang đường để rồi lại trĩu nặng tâm tư, và tỉnh thức chúng ta hãy trân trọng cuộc sống này.

Thấu hiểu sự hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ. Và tỉnh thức chúng ta hãy trân trọng cuộc sống này.

Dù bạn có là ai thì sẽ có những “sát na” mà bạn ngộ ra mọi thứ là vô thường, bởi thế hãy rộng lòng vị tha, trân quý cuộc sống, yêu thương người thân.

Đừng để một ngày hối tiếc đến hai tiếng “Giá như” còn không thể thốt thành lời./.

Tác giả: Ngô Trần Hải An<br>Thiết kế: Thanh Trà
Tác giả: Ngô Trần Hải An
Thiết kế: Thanh Trà

Alexander Zverev và HCV Olympic: Quần vợt Đức bay lên

Bức ảnh đẹp nhất làng quần vợt hôm nay chụp một chàng thanh niên vạm vỡ với mái tóc vàng, tay giương cao tấm huy chương màu vàng, miệng cười rất tươi nhưng mắt ngân ngấn lệ. Chàng trai mặc trên mình áo đấu của Adidas có ghi chữ “Germany” ở chính giữa. Đó là Alexander Zverev, một tay vợt mang 100% dòng máu Nga, nhưng đã vui sướng tột độ khi mang về vinh quang cho đất nước anh sinh ra và lớn lên.

Dấu ấn của người Đức

Tiếp nối những bậc tiền bối huyền thoại như Steffi Graf, Boris Becker, tay vợt trẻ Alexander Zverev đã làm nên kì tích cho chính bản thân mình cũng như niềm tự hào cho người Đức với chiếc HCV Olympic Tokyo sau chiến thắng cách biệt 6-3, 6-1 trước đối thủ người Nga mà suýt chút nữa, nếu không có cú hích nào của số phận, thì đó có lẽ đã là đồng đội của anh – Karen Khachanov.

Olympic này có lẽ sẽ là một trong những ký ức đáng nhớ nhất sự nghiệp của Zverev. Niềm vui không chỉ đến từ việc giành thêm một huy chương giá trị nhất cho đoàn thể thao Đức, mà vì để có được nó, anh đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất: đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic. Nhìn biểu cảm của Zeverev sau khi trận bán kết đó kết thúc, người hâm mộ hẳn sẽ thấy dường như tay vợt người Đức thấy việc đánh bại Djokovic sung sướng hơn cả việc giành chức vô địch giải đấu nào đó. Anh đã đổ gục xuống sân mà khóc.

Alexander Zverev giành huy chương vàng đơn nam quần vợt Thế vận hội Tokyo 2020 tại Ariake Tennis Park, Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh Reuters)

Khi được hỏi về việc ôm Djokovic trên lưới sau khi trận đấu kết thúc, Zverev trả lời: “Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy là người vĩ đại nhất mọi thời đại, và anh ấy sẽ như vậy. Tôi biết anh ấy đang theo đuổi một cột mốc lịch sử, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, tôi và Novak đang ở rất gần nhau. Tôi cảm thấy tiếc cho Novak, nhưng anh ấy đã giành được 20 Grand Slam,  hàng tá chức vô địch Masters hay bất cứ thứ gì, đôi khi bạn không thể có được tất cả mọi thứ. Tôi đã tưởng như không ai có thể đánh bại anh ấy ở sự kiện này thế nên giờ đây tôi rất hạnh phúc.“

Đây không phải lần đầu tiên Zeverev đánh bại Nole ở một trận đấu quan trọng. Anh từng khiến tay vợt người Serbia phải hứng chịu thất bại ở ATP Finals tại London năm 2018. Nhưng Zeverev vẫn luôn tiệm cận ở ngưỡng ngôi sao, vẫn chỉ là một trong số những NextGen được đánh giá cao mà chưa thể vượt qua một phần cái bóng của Big Three. Anh mới chỉ lọt vào duy nhất một trận chung kết Grand Slam nhưng lại để thua Dominic Thiem. Đó là US Open năm ngoái.  Thế nên HCV Olympic này là một cột mốc quan trọng cho Zeverev khi mà anh đã được nếm trải hương vị của người chiến thắng sau cùng ở một giải đấu lớn.

Chẳng thế mà tay vợt số 5 thế giới đã xúc động mà chia sẻ: “Chiến thắng này có ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ điều gì trong thế giới quần vợt – thể thao. Bạn thi đấu vì tất cả những người khá, đại diện cho đất nước của bạn. Vinh quang không phải của riêng bạn, mà còn dành cho mọi người. Sẽ không còn cảm giác nào tuyệt vời hơn những gì tôi đang tận hưởng”.

Trong khi một lần nữa, sức nóng và độ ẩm ở Tokyo khiến cho các vận động viên cảm thấy mệt mỏi hơn (32-37 độ C), Zeverev đã chỉ mất 79 phút đồng hồ để kết liễu mọi giấc mơ của Khachanov.  Zverev cùng với Steffi Graf là những tay vợt người Đức hiếm hoi giành HCV ở nội dung đánh đơn. Graf từng thành công ở Olympic 1988 và đó cũng là năm mà cô đạt được thành tích Golden Slam (vô địch cả bốn danh hiệu Grand Slam và Olympic trong cùng một năm). Djokovic cũng đã đặt kỳ vọng lập được kỳ tích đó cho đến khi bị chặn đứng bởi Zverev. Tay vợt giành HCB Khachanov nhận xét về đối thủ: “Cậu ấy đã chơi một giải đấu không thể tin được. Tôi cũng đã thi đấu tốt, nhưng anh ấy đơn giản là tuyệt vời hơn, tất cả đều phải công nhận điều này.” 

Ở Olympic, quần vợt không phải bộ môn có tính quan trọng như bơi, điền kinh – những hạng mục có thể mang lại nhiều huy chương hơn cho các đoàn thể thao. Chẳng thế mà việc Zverev giành HCV không phải một sự kiện nóng hổi đủ với người Đức để truyền thông đưa anh lên trang nhất. Nhưng nếu gạt bối cảnh Olympic sang một bên, thì chiến thắng của Zverev, đặc biệt là sau khi đã đánh bại Djokovic đang rất tham vọng một thuyết phục cho thấy, đã tới lúc người Đức có thể tin tưởng hơn ở “đứa con cưng” của họ.

ZVEREV LÀ AI?

Alexander “Sascha” Zverev sinh năm 1997 tại Hamburg, Đức. Nhưng cha mẹ của anh lại là những người Nga nhập cư từng là các tay vợt chuyên nghiệp thi đấu cho Liên Xô cũ. Với sự sụp đổ của Liên bang  Xô Viết sắp xảy ra, bà Irina – mẹ của Zverev đến Đức để thi đấu tại một giải đấu vào năm 1990, với chồng mình đi cùng với tư cách HLV.  Họ được mời ở lại Đức để làm công việc huấn luyện môn khúc côn cầu.

Zverev bắt đầu chơi quần vợt khi mới 3 tuổi. Nói về những kí ức tuổi thơ của mình, tay vợt 24 tuổi chia sẻ: “Khi đó tôi chừng hơn một tuổi gì đó, cứ nhặt bừa cây vợt nhỏ trong nhà rồi đánh bóng khắp căn hộ. Kể từ đó, bố mẹ bắt đầu đưa tôi ra sân khi họ làm việc. Tôi đã rất thích.“ Lên 5 tuổi, Zverev bắt đầu tập luyện nghiêm túc, ít nhất nửa tiếng một ngày. Cậu bé Sascha ngày đó thường chơi với anh trai Mischa hơn 10 tuổi – cũng là một tay vợt chuyên nghiệp. Nói về em trai mình, Mischa Zverev kể lại: “Cậu ấy sẽ không chấp nhận rằng mình đang thua, và không muốn hiểu điều đó. Cậu ấy sẽ không bao giờ rời sân nếu như không thắng tôi.“

Zverev là cựu số 1 thế giới lứa tuổi thanh thiếu niên. Sự kiện quần vợt đầu tiên anh tham gia là vòng sơ cấp của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF)  đầu năm 2011 khi anh mới 13 tuổi. Gần đầu năm 2012, Zverev đã giành được danh hiệu ITF đầu tiên của mình tại Fujairah Junior Championships, một giải đấu hạng 4 cấp thấp thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Ở tuổi 24, Zverev còn khá nhiều thời gian để tạo một sức bật lớn hơn nữa so với những gì anh đã làm. Dù cái bóng của Big Three, mà đặc biệt là Djokovic vẫn đang phủ kín quần vợt, khiến cho tới vài thế hệ tay vợt trong gần 2 thập kỷ qua phải ngậm ngùi để ta nghĩ tới một cuộc lật đổ. Nhưng có thể, từng bước, từng bước một, Zverev cũng sẽ có được điều mình muốn, như là chiến thắng vừa qua.

Quần vợt Đức đã „yên ắng“ một thời gian đủ dài, đặc biệt là phía các tay vợt nam. Giờ đây, Zverev đã chứng minh được rằng mình xứng đáng được mang theo những trách nhiệm và kỳ vọng ấy để tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích lớn hơn trong tương lại. HCV Olympic mới chỉ là bắt đầu, cho một hành trình còn nhiều thăng trầm phía trước.

Zverev là tay vợt Đức đầu tiên giành HCV đơn nam. Trước Anh, tennis Đức đã có 2 HCV Olympic, của Steffi Graf ở nội dung đơn nữ tại Olympic Seoul 1988, của cặp đôi Boris Becker và Michael Stich tại nội dung đơn nam ở Olympic Barcelona 1992.

Yến Nhi
Yến Nhi

Độc đáo Tết mùa mưa của người dân tộc Hà Nhì ở vùng núi Tây Bắc

Người Hà Nhì sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trồng lúa trên các thửa ruộng bậc thang…

Tết mùa mưa (Dế khù chà) là một trong bảy cái Tết lớn trong năm theo phong tục cổ truyền của người Hà Nhì ở vùng núi Tây Bắc, thường diễn ra vào cuối hè, khi cây lúa đã lên đòng, ngô gieo đã lên xanh.

Người Hà Nhì sống chủ yếu bằng nông nghiệp, trồng lúa trên các thửa ruộng bậc thang, nên rất coi trọng việc cúng các vị thần nông nghiệp, nhất là thần nước, thần mưa.

Khác với Tết Khô Già Già mang tính chất lễ cầu mùa với rất nhiều nghi lễ cúng thần đất, thần nước, thần rừng, thần cây.. và thường tổ chức với quy mô lớn, theo chu kỳ 3 năm một lần, thì Tết mùa mưa thường chỉ tổ chức một ngày trong năm để cúng thần mưa. Đây cũng là nghi lễ đặc trưng của cư dân nông nghiệp.

Tết mùa mưa (Dế khù chà) của người dân tộc Hà Nhì là nghi lễ cầu mưa, diễn ra vào tháng 5 âm lịch hàng năm thể hiện sự ứng xử hài hoà giữa con người với thiên nhiên, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa.

Ông Lương Văn Thiết, Cán bộ nghiên cứu văn hóa dân gian của Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, cho biết: “Theo truyền thống, nghi lễ cúng cầu mưa tổ chức vào đỉnh điểm tháng nóng nhất của mùa hè, đó là tháng 6. Theo tập quán làm nông nghiệp vào thời điểm đó các ruộng bậc thang rất cần nước tưới để lúa chín và cho thu hoạch. Đây là nghi lễ thể hiện sự ứng xử một cách hài hoà giữa con người với thiên nhiên. Người Hà Nhì cho rằng để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa thì cần tổ chức nghi lễ cúng cầu mưa.”

Vào ngày Tết mùa mưa (tháng 5 âm lịch hàng năm), hầu như nhà nào trong bản cũng dậy sớm đun nước, mổ lợn hay chuẩn bị lễ vật cho lễ cúng thần. Tiếng chày giã gạo nấu cơm, làm bánh của các gia đình làm xao động cả núi rừng.

Sau khi chuẩn bị xong, mọi người cùng mang lễ vật được ra bờ ruộng của một trong những người làm ruộng lúa tốt nhất trong bản để làm lễ cúng.

Người đóng vai trò chủ lễ phải là chủ nhà (bố, mẹ), hoặc có vai trò nhân nhân tố quan trọng trong cộng đồng (già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ). (Ảnh: TTXVN phát)

Mâm cúng thần mưa ngày Tết, ngoài thịt lợn còn có cơm, rượu, bát chè gừng, trà, mía, chuối và hoa mào gà…Thày cúng phải là người có uy tín trong bản.

Lễ cúng diễn ra từ sáng, lúc mặt trời đã tỏ và đến gần trưa thì kết thúc. Người Hà Nhì tin rằng vào thời điểm đó các thần linh mới lắng nghe được lời cầu khấn của họ. Sau lễ cúng, con cháu trong dòng họ đều ăn một chút lễ vật để “ lấy lộc” cầu may.

Nhiều bản người Hà Nhì ở các vùng núi cao như ở Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai…hiện vẫn duy trì Tết mùa mưa theo truyền thống. Tuy nhiên tổ chức Tết mùa mưa của đồng bào Hà Nhì hiện nay đã có nhiều thay đổi và mang tính chất lễ hội nhiều hơn.

Người Hà Nhì chuẩn bị mâm cúng cho nghi thức gọi hồn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Lương Văn Thiết cho biết thêm: “Nghi lễ cúng cầu mưa ngày nay không rườm rà như trước. Những người tham gia cũng đa dạng hơn, không còn nhiều kiêng kỵ Lễ vật cúng cũng có sự thay đổi. Ngoài các lễ vật truyền thống còn có bánh kẹo, hoa trái. Trước đây, rượu cúng đựng trong các ống nứa, thì nay là rượu chai mua ngoài chợ, thậm chí là chai rượu ngoại. Tuy nhiên, nghi lễ vẫn giữ được không khí uy nghiêm, thể hiện sự thanh tịnh, thành kính của con người với thần linh.”

Không gian Tết mùa mưa cũng có sự thay đổi. Trước đây nghi lễ cúng thường diễn ra tại ruộng nương, thì giờ đây nghi lễ có thể được tổ chức trong khuôn viên gia đình ông trưởng thôn, hay gia đình người sản xuất giỏi trong bản. Những phụ nữ chọn cho mình bộ trang phục mới và đẹp nhất để mặc trong ngày này.

Đặc biệt bữa liên hoan trong ngày Tết mùa mưa trong các bản làng vẫn giữ được không khí vui vẻ và ấm cúng. Tết mùa mưa còn là dịp sum họp của các gia đình và con cháu trong dòng họ. Suốt từ chiều đến tận đêm khuya, mọi người trong bản đến chơi nhà nhau. Nhà nào có khách cũng bày mâm rót rượu. Chén rượu nồng trên tay chủ nhà và khách như những sợi dây vô hình thắt chặt thêm tình cảm láng giềng, cộng đồng làng bản thêm bền vững.

Vào ngày Tết mùa mưa còn có các tiết mục diễn xướng dân gian và các trò chơi. Trước ngày diễn ra lễ cúng sẽ có lễ dựng cây đu, đây là phong tục cổ truyền lâu đời của người Hà Nhì ở vùng cao Tây Bắc (chủ yếu tập trung ở Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên).

Lễ vật chuẩn bị cho nghi thức gọi hồn thì không thể thiếu vật hiến sinh là những con gà, để thể hiện sự trân trọng, biết ơn của các thế hệ con cháu đối với các bậc tiền nhân, tiên tổ. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai cây đu được dựng lên trong đó cây đu trong nhà cho trẻ nhỏ, còn người lớn cùng nhau chơi cây đu ở khu đất giữa bản.

Tết mùa mưa được người Hà Nhì tổ chức trong 4 ngày, đồng thời là 4 ngày kiêng kỵ. Mọi người trong gia đình không được đi làm mà chỉ vui chơi và cùng nhau ăn uống, múa hát vui vẻ. Đây cũng chính là thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức lao động sau một năm làm lụng vất vả.

Trong Tết mùa mưa, các nghi thức, lễ thức chủ yếu diễn ra trong ngày đầu tiên, các ngày tiếp theo diễn ra phần hội. Tuy nhiên, hai năm gần đây, trước tình hình dịch COVID-19, để phòng, chống dịch bà con tổ chức ăn Tết mùa mưa trong thời gian ngắn hơn, các lễ thức cũng diễn ra với quy mô nhỏ hơn, nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ trong phần hội cũng được cắt bỏ. Việc đi thăm, chúc phúc nhau, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong làm ăn kinh tế cũng được người dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Không gian tổ chức lễ thức gọi hồn trong Tết mùa mưa được thực hiện ở nhiều địa điểm để cầu cho con cháu được khỏe mạnh, bản làng gặp mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trải qua tiến trình lịch sử, quá trình tìm đất khai hoang, định cư, tạo lập bản làng, cộng đồng dân tộc Hà Nhì đã khẳng định được vai trò chủ thể trước hoàn cảnh, môi trường khắc nghiệt của tự nhiên. Đồng thời tạo dựng được những dấu ấn trong quá trình sáng tạo và phát triển văn hóa dân tộc; xây dựng, bảo lưu được các thiết chế bản làng, những tri thức dân gian, tập tục văn hóa độc đáo, mang tính nhận diện văn hóa dân tộc. 

Tết Mùa mưa (Dế Khừ Chà) là một sản phẩm tinh thần độc đáo của người Hà Nhì, góp vào kho tàng Di sản văn hóa dân tộc Việt Nam một tài sản quý./.

Ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao những ngày giãn cách

Ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao những ngày giãn cách

Ngắm nhìn Hà nội từ trên cao vào những ngày này thật đặc biệt, các tuyến phố giữa lòng thủ đô không một bóng người qua lại. Thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, chính quyền yêu cầu người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết.

Đường phố vắng bóng người qua lại

Các cửa hàng mặt phố kinh doanh, buôn bán đều đóng cửa ‘im lìm’. Người dân chỉ được ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Do đó, lượng người và phương tiện ra đường vắng vẻ lạ thường.

Đây là lần thứ 2 thủ đô Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội kể từ đợt dịch đầu năm 2020. Rất nhiều trung tâm thương mại buộc phải đóng cửa, thành phố chỉ cho các siêu thị mở cửa để bán những mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân.

Bến xe Giáp Bát – Ga Giáp Bát đã dừng hoạt động từ nhiều ngày nay.

Đây không phải lần đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên người dân thành phố cơ bản đều chấp hành nghiêm túc các quy định của chính quyền thành phố yêu cầu. Các trục đường lớn dẫn vào Thủ đô cũng như con phố chính ở nội đô lịch sử, thưa thớt phương tiện tham gia giao thông

Thành phố bước sang một giai đoạn mới – giai đoạn thử thách lòng kiên trì, ý thức tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Sân bóng đá và công viên hồ điều hòa Nhân Chính không một bóng người.

Ngã Tư Sở thời điểm 10 giờ sáng.

Thủ đô Hà Nội với thống kê khoảng 7,1 triệu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, một số nút giao thông như Ngã Tư Sở thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giờ cao điểm, nay thưa thớt cảnh còi xe trong bối cảnh toàn thành phố đang căng mình chống dịch.

“Thời gian vàng” của cả thành phố

Cả bộ máy chính quyền và người dân thành phố đều thấu hiểu, đây chính là khoảng “thời gian vàng” 15 ngày thực hiện Chỉ thị, để khống chế dịch, đưa Hà Nội trở lại trạng thái bình thường mới.

Dù dưới một bề ngoài vắng vẻ, yên ắng, nhưng tận sâu trong mỗi căn nhà, góc phố, hàng cây của Hà Nội là niềm hy vọng, tin yêu Hà Nội sẽ sớm khống chế được dịch bệnh.

Một Hà Nội ồn ào, tấp nập phố xá, một Hà Nội mỗi sớm mai ngồi ăn phở dưới hàng cây xanh, với ly cà phê đen nóng… sẽ sớm quay trở lại.

Hình ảnh từ trên cao vòng xuyến tại cầu Chương Dương hướng từ Gia Lâm về trung tâm quận Hoàn Kiếm.

Cầu Long Biên với tuổi đời đã hơn trăm năm, chứng kiến bao thăng trầm, đổi thay của Hà Nội. Những ngày này, cây cầu già mang dáng vẻ bình tâm, tĩnh tại như tự vốn có, chờ Hà Nội “khỏe” trở lại.

Điểm nóng giao thông hằng ngày Nút giao Ngã Tư Vọng lúc 10h30 sáng.

Khi cả thế giới đang trong cuộc đua tranh công nghệ 4.0….tưởng chừng có thể chinh phục mọi đỉnh cao, đều mặc nhiên phải chậm lại khi đối mặt cùng đại dịch. Mỗi con người, mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ bỗng chuyển sang trạng thái tĩnh, vô thường và bất an… Thì một Hà Nội hào hoa, đang bừng bừng sức sống với tốc độ phát triển nhanh chóng… bỗng chốc chậm lại cũng là tất lẽ dĩ ngẫu.

Người Hà Nội và người dân cả nước đang bước qua một “mùa gian khó” nhưng cũng là những ngày tháng ý nghĩa khi toàn dân đồng lòng chống dịch. Chính ở giữa lúc khó khăn mà vô cùng đặc biệt này, cùng lặng ngắm những thời khắc hiếm hoi trong nhịp tĩnh lặng này của Hà Nội, để cùng lưu lại cho ký ức mai sau…/.

Ảnh/Video: Hào Nguyễn-Hoàng Đạt

Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN

Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN

Hôm nay, ngày 28/7/2021 đánh dấu kỷ niệm 26 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trở thành một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, ảnh hưởng lớn đến cấu trúc thống nhất của ASEAN cũng như duy trì hòa bình, thịnh vượng ở khu vực, xây dựng ASEAN trở thành một Cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.


ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Gia nhập ASEAN là một quyết định mang tính lịch sử, một quyết sách đúng đắn và kịp thời, là đột phá đầu tiên để Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới. Chính sách của Việt Nam đối với ASEAN gắn liền với quá trình phát triển và đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam.

Trong 26 năm qua, Việt Nam đã tích cực cùng với các nước triển khai các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác quan trọng của ASEAN, đặc biệt là việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nhìn lại lịch sử khi Nhà nước Việt Nam độc lập ra đời vào 76 năm trước, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng đã là chủ trương được ưu tiên hàng đầu. Và ngay sau khi đất nước thống nhất năm 1975, chủ trương gia nhập ASEAN cũng là ưu tiên hàng đầu để Việt Nam phá thế bao vây, cô lập, hội nhập khu vực và thế giới.

Để hiện thực hóa sự kiện gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995, Việt Nam đã trải qua những bước phát triển mạnh mẽ trong tư duy đối ngoại, nhờ đó có sự chuyển hướng chiến lược sáng suốt, kịp thời, nhấn mạnh lợi ích cao nhất của đất nước lúc này là tranh thủ điều kiện hòa bình để phát triển.
Kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong ASEAN đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ mới, và được chỉ đạo rõ trong các văn kiện Đại hội Đảng.

Việt Nam tiếp tục “tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các nước trong tổ chức ASEAN”…, “tham gia tích cực các hoạt động thúc đẩy sự hợp tác cùng có lợi trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và “thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và có hiệu quả với các nước ASEAN.”

Nghi thức thượng cờ tại Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ bảy của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chiều 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). (Ảnh: Trần Sơn/TTXVN)

Tại Đại hội XI (tháng 1/2011), Đảng ta tiếp tục khẳng định chủ trương Việt Nam sẽ “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với các đối tác, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương” đồng thời xác định nhiệm vụ “Phấn đấu cùng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh.”

Tiếp đó, Đại hội XII của Đảng (tháng 1/2016) đã xác định phương hướng đối với hợp tác trong ASEAN là “chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng vững mạnh,” “chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc.”

Với định hướng này, việc tham gia ASEAN trở thành một trong những trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, một trọng tâm chiến lược của ngoại giao đa phương trong ASEAN của Việt Nam. Vì vậy, cần “phải nhận thức rõ tầm quan trọng của ASEAN trong tổng thể các hoạt động đối ngoại, coi ASEAN là vành đai an ninh trực tiếp của đất nước, là ngôi nhà chung của mình.”

Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 8/8/2018, của Ban Bí thư, về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” một lần nữa nhấn mạnh cần “tiếp tục phát huy và khai thác có hiệu quả vai trò thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN,” “phát huy vị thế của Việt Nam trong xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực và nâng cao vị thế, sự hiện diện của Cộng đồng trên trường quốc tế.”

Như vậy, trong suốt 26 năm qua và kể cả trước đó, chính sách của Việt Nam với ASEAN phản ánh sự phát triển căn bản trong tư duy đối ngoại và đã trở thành một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại của đất nước.

Những dấu ấn quan trọng

Trong 26 năm qua, Việt Nam đã tích cực cùng với các nước triển khai các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác quan trọng của ASEAN, đặc biệt là việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Sự kiện Cộng đồng ASEAN chính thức hình thành vào cuối năm 2015 có những đóng góp đáng ghi nhận của Việt Nam, trong đó có các sáng kiến, đề xuất như Chương trình Hành động Hà Nội 2010. Việt Nam cũng là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN còn được thể hiện qua những đóng góp đối với quá trình mở rộng hợp tác của ASEAN. Khi giữ chức Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến mở rộng thành viên của Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) bằng việc thúc đẩy kết nạp Nga và Mỹ. Việt Nam cũng đề xuất sáng kiến mở rộng cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Lễ Thượng cờ ASEAN nhân ngày thành lập Cộng đồng ASEAN, sáng 31/12/2015, tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đó là những cơ chế hết sức quan trọng trong việc kết nối không chỉ trong ASEAN mà giữa ASEAN với các nước, tạo vị thế của ASEAN với các nước.

Thông qua hàng loạt sáng kiến, chương trình như “Tầm nhìn 2020 và kế hoạch thực hiện”, “Tuyên bố ASEAN 2,” “Hiến chương ASEAN”, “Lộ trình phát triển Cộng đồng ASEAN (2009 – 2015),” “Sáng kiến hội nhập ASEAN” và “Kế hoạch Tổng thể và Kết nối ASEAN,” Việt Nam được đánh giá đã thể hiện vai trò điều phối các cơ chế với các đối tác bên ngoài như bằng cách kết nối, mở rộng quan hệ, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa ASEAN với các đối tác này.

Sự tham gia của Việt Nam không chỉ thể hiện sự chủ động, tích cực trong phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam mà còn cho thấy nhu cầu hợp tác tất yếu vì hòa bình, phát triển thịnh vượng của cả khu vực.

Vai trò và trách nhiệm của Việt Nam còn được thể hiện rõ qua những lần đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN với những đóng góp và sáng kiến cụ thể. Chỉ 3 năm sau khi gia nhập ASEAN, với vai trò Chủ tịch Hiệp hội năm 1998, Việt Nam đã soạn thảo Kế hoạch hành động Hà Nội để thúc đẩy sự phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, góp phần khắc phục khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên.

Năm 2010, lần thứ hai đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã thúc đẩy những gì các nhà quan sát ngoại giao gọi là “văn hóa thực hiện.”

Theo đánh giá của Giáo sư Carl Thayer, nói cách khác, Việt Nam đã thúc đẩy việc hoàn thành các hoạt động thiết thực sau khi ASEAN thông qua các tuyên bố và kế hoạch hành động.

Về an ninh và hòa bình, phải kể tới những đóng góp cụ thể của Việt Nam trong việc xây dựng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả và hiệu lực nhằm góp phần đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông.

Hội nghị không chính thức Tư lệnh Lực lượng quốc phòng ASEAN lần thứ 13 (ACDFIM-13) ngày 14/3/2016, tại Vientiane (Lào) với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một Cộng đồng ASEAN năng động.” Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đặc biệt, năm 2020, đánh dấu 25 năm gia nhập ASEAN, cũng là lần thứ ba đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung khi đó phải đối mặt với những thách thức to lớn do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Tuy nhiên, Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh và vai trò dẫn dắt, chủ động của nước Chủ tịch luân phiên. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, ASEAN đã tổ chức một loạt hội nghị trực tuyến nhằm thảo luận cách ứng phó với dịch, như tổ chức thành công hai hội nghị cấp cao ASEAN 36 và ASEAN 37; Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về đại dịch COVID-19.

Nhiều sáng kiến về hợp tác ứng phó với COVID-19 và phục hồi sau đại dịch đã được công bố và đưa vào triển khai trong năm 2020 như Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN, Khung chiến lược ASEAN về các tình huống khẩn cấp, Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai, Tuyên bố ASEAN về Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN…, thể hiện cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ mang tính “cả Cộng đồng” của ASEAN trong ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, thích ứng và từng bước phục hồi toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thứ tư, từ trái sang) cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tại Lễ ký Tuyên bố Kuala Lumpur 2015 về việc thành lập Cộng đồng ASEAN 2015, Tầm nhìn 2015, ngày 22/11/2015, tại Kuala Lumpur (Malaysia). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Những sáng kiến này đã góp phần giúp ASEAN đứng vững trước đại dịch COVID-19 và sớm đi vào phục hồi, bảo đảm cho định hướng phát triển của ASEAN.

Quan trọng hơn, thông qua hợp tác chống COVID-19 và phục hồi kinh tế, sự gắn kết trong ASEAN càng bền chặt. Đây là những “dấu son” mang đậm dấu ấn của Việt Nam và góp phần tô đẹp bức tranh thành công toàn diện của ASEAN.

Nhìn lại hơn 1/4 thế kỷ trôi qua, sự thành công và vai trò ngày càng lớn của ASEAN trong chặng đường vừa qua cùng sự đồng hành của Việt Nam đã một lần nữa cho thấy sự đúng đắn trong quyết định của Việt Nam khi gia nhập ASEAN.

Sự tham gia ấy không chỉ thể hiện sự chủ động, tích cực trong phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam mà còn cho thấy nhu cầu hợp tác tất yếu vì hòa bình, phát triển thịnh vượng của cả khu vực.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Việt Nam tiếp tục chủ động đề xuất những sáng kiến, định hướng để chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN. Một Cộng đồng ASEAN lớn mạnh và tự cường cũng là chỗ dựa vững chắc của Việt Nam để cùng vượt qua những khó khăn trong thời gian tới./.

Người đàn bà nghèo cưu mang bầy chó hoang giữa mùa dịch

MEGASTORY
by VIETNAMPLUS

Người đàn bà nghèo cưu mang bầy chó hoang giữa mùa dịch

Chị Trần Thị Ánh, 57 tuổi quê Gò Công Đông, Tiền Giang. Đời đẩy đưa 2 vợ chồng lưu lạc đến Sài Gòn phồn hoa nhưng ko cho cuộc sống sung túc. Hai năm đầu, ngày chị bán hàng rong, đêm ngủ ở gầm cầu Thủ Thiêm. Mười năm trở lại đây, gia đình chị ngủ ở vỉa hè đường quận 2.

…Chó mèo người ta vứt bỏ thì lượm về nuôi

Chị cho biết bản thân bị tai biến và khối u não nhưng ko ác tính, chồng bị sạn thận và bệnh gan. Trước đây khi dịch bệnh chưa diễn ra, chị bán nước và bún nhưng dịch nên ko bán được nữa.

“Người đi đường qua lại thấy tội hay cho chút ít, các anh cảnh sát giao thông trực chốt gần đó cũng thương mà khi cho cái này cái kia, có khi cho ít tiền.”-Chị Ánh tâm sự.

Trong 10 năm sống vỉa hè chị thấy có chó hoang, mèo hoang hay chó mèo người ta vứt bỏ thì lượm về nuôi.

Hiện nay, chị Ánh nuôi 26 con chó và 10 con mèo. Mấy năm qua chết 3, 4 con vì bệnh mà ko có tiền chữa chạy, thuốc thang.

Con nào cũng có tên hết, có tên thì gần gũi, có tên thì hơi buồn:

Đi, Bụi, Đời, Cho, Đã, Sói, Đen,

Lu, Út, Vàng,

Bé Hai, Bé Ba, Bé Tư….

Hỏi chị có nghĩ đến chuyện bán chúng lấy tiền sống ko thì chị nói sẽ ko bao giờ, chị coi chúng như con, chết thì chôn thôi./.

Ngô Trần Hải An
Ngô Trần Hải An