Des employés très jeunes à ceux plus âgés et plus expérimentés, tous les membres de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau No1 ont bien déterminé la responsabilité d’un soldat de l’Armée populaire du Vietnam, et de l’Oncle Ho pour bien accomplir la mission confiée en participant aux opérations onusiennes de maintien de la paix.
Le vice-ministre de la Défense Nguyen Chi Vinh serre la main des cadres et du personnel de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau No1 partant pour le Soudan du Sud le 15 octobre 2018. Photo : Xuân Khu/VNA
Vivant loin de sa famille pour la première fois pour une mission à l’étranger, l’avant-dernier «petit-frère» des employés de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau No1, le sous-lieutenant Nguyen The Anh, 23 ans, ne cache pas sa fierté et sa détermination. « Je rêvais de participer à des missions des casques bleus de l’ONU pour apporter la paix dans des régions instables », a-t-il confié.
Pour rejoindre la force de casques bleus, ces officiers doivent passer des tests et contrôles stricts et rigoureux sur la compétence, le niveau de langue étrangère (anglais), et suivre des cours d’entraînement en termes d’état-major militaire, dans le pays et à l’étranger.
Une chance lui est venue quand il travaillait à l’Hôpital militaire 175. Il a été choisi comme membre de l’hôpital de campagne de deuxième niveau No1 pour une mission au Soudan du Sud. Via la direction de l’hôpital, ses camarades expérimentés, les médias, l’internet, ce soldat s’est rendu compte des difficultés de cette mission. « Etant un soldat de l’Armée populaire du Vietnam, il faut surmonter tous les défis, a déterminé le jeune soldat. « Plus que je suis jeune, plus je dois faire de mon mieux » a –t-il dit d’un air décidé.
Nguyen Thi Thành, sa mère, n’arrive pas à cacher son inquiétude. Mais, persuadée par la signification noble de sa mission et celle de ses camarades au Soudan du Sud, Mme Thành, comme les autres membres de la famille, comprend mieux le devoir de son fils et l’a encouragé avant son départ.
Un officier au revoir sa femme avant son départ en mission au Soudan du Sud. Photo : VNA
Quittant sa famille, dont sa petite fille de 3 ans, le capitaine Nguyen Quang Tuong, 31 ans venu de la province de Thanh Hoa et travaillant à l’unité de soins d’urgence de l’Hôpital militaire 175, assume un poste dans l’équipe de secours aérien au sein de l’hôpital de campagne de deuxième niveau No1 au Soudan du Sud.
Ce capitaine ne cache pas ses tourments de vivre loin de sa famille, de ses proches et de ses amis. « Tous les membres de ma famille sont au courant des difficultés et de l’instabilité au Soudan du Sud via les médias. J’ai dû convaincre ma femme et les autres membres de la famille pour qu’ils comprennent la responsabilité des soldats dont la mienne de prendre part aux efforts de maintien de la paix dans ces régions encore instables », a-t-il fait savoir.
Des ambassadrices de la paix
Parmi les 63 employés de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau No1, en mission au Soudan du Sud, dix sont des femmes, soit 16%. Selon le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, ce taux est très élevé par rapport à celui de 10% des autres pays participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU. Avec cette proportion, le Vietnam illustre la fois sa responsabilité internationale et remplit l’objectif d’égalité des sexes de l’ONU.
Huit femmes-soldats de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau No1 partent pour le Soudan du Sud le 15 octobre. Photo : Xuân Khu/VNA
La plupart de ces femmes-soldats relevant de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau No1 au Soudan du Sud sont très jeunes et ne sont pas encore mariées. Elles laissent de bonnes impressions en termes de professionnalisme et de charme.
Née en 1993, la sous-lieutenante Huynh Câm Thu, du laboratoire biochimique de l’Hôpital militaire 175, a suivi une formation rigoureuse de près d’un an. Elle a dû perfectionner à la fois sa force physique avec des entraînements sportifs, ses compétences de vie sans négliger de peaufiner sa spécialité et son niveau en langue étrangère. Elle a passé de difficiles tests et examens pour rejoindre ses frères d’armes au Soudan du Sud.
Parmi les 63 employés de l’Hôpital de campagne de deuxième niveau No1, en mission au Soudan du Sud, dix sont des femmes, soit 16%.
La jeune sous-lieutenante Huynh Cam Thu s’est embarquée au Soudan du Sud avec un petit bocal de sel de son village natal du district de Tuy Phong, province de Binh Thuan (au Centre méridional). « C’est un cadeau de ma mère » a-t-elle révélé, ajoutant que le sel n’est pas seulement une épice mais aussi un remède traditionnel pour guérir le mal de ventre et de petits traumatismes. « Ce bocal évoque ma terre natale, ma mère et ma famille », a partagé cette femme soldat.
Outre le soutien sans faille de sa famille et de ses camarades, Huynh Câm Thu a été encouragée par la direction de l’hôpital pour être tout à fait à l’aise pour surmonter les difficultés qui l’attendent.
La commandante Nguyên Thi Xoa (gauche) et la sous-lieutenante Huynh Cam Thu avant leur départ au Soudan du Sud. Photo : Xuân Khu/VNA
La commandante Nguyên Thi Xoa, aide-soignante dudit hôpital est la plus âgée parmi les 10 femmes employées. «Quand j’ai été mobilisée pour la mission au Soudan du Sud, j’ai été très inquiète. Puis grâce aux encouragements de mes proches et ma détermination personnelle, j’ai bien arrangé mes affaires familiales avant le départ » a-t-elle raconté. Pour aider mon fils indépendant dans sa vie, je lui ai appris à faire les courses, puis faire de la cuisine et être autonome dans les études. Ainsi, mon mari et mon fils pourront tout à fait se débrouiller seuls quand je serais en mission ».
Elle a également aidé ses camarades à surmonter les dures périodes d’entraînement. Elle les a initiées à préparer des plats vietnamiens pour apaiser leur mal du pays.
Des femmes-soldats prêtes pour le départ au Soudan du Sud. Photo : VNA
La sous-lieutenante Sa Minh Ngoc, employée administrative dudit hôpital de campagne, impressionne tous les interlocuteurs dès la première vue avec son visage lumineux, sa douceur et son élégance. Outre ses effets personnels, cette jeune femme soldat n’oublie pas d’emporter avec elle des pinceaux et des palettes de couleur. « Après le travail, je vais dessiner les activités des casques bleus au Soudan du Sud. Cela m’aidera à apaiser la nostalgie, le mal de la famille et montrera le talent des femmes soldats vietnamiennes aux yeux des amis internationaux », a confié la jeune.
Selon le lieutenant-colonel Bui Duc Thanh, directeur de l’hôpital de campagne de 2e niveau No 1, les soldats comprennent bien leur responsabilité dans l’édification d’une belle image des soldats de l’Oncle Ho, de l’Armée populaire vietnamienne et des Vietnamiens en général auprès des amis internationaux.
Ainsi, tous les membres sont bien préparés sur les plans moral et matériel pour les échanges d’amitié, les activités philanthropiques et communautaires au Soudan du Sud, ainsi que des numéros artistiques, des médicaments pour assumer cette autre mission importante: apporter un soutien aux populations locales dans les cas d’urgence.
Fiers d’être des casques bleus. Photo : VNA
Il s’agit de la première fois que le Vietnam installe un hôpital de campagne et envoie des médecins militaires à l’étranger. «Certainement, nous ferons face à bien des difficultés au Soudan du Sud. C’est pourquoi, la direction de l’hôpital a tout préparé pour que le personnel accomplisse parfaitement sa mission » a souligné le directeur de l’hôpital.
Le colonel Hoang Kim Phung, directeur du Département de maintien de la paix du Vietnam, est convaincu que tout le personnel accomplira son devoir tout en valorisant les traditions du peuple vietnamien, de l’Armée populaire vietnamienne, les bons caractères des soldats de l’Oncle Ho.
Des soldats de l’Oncle Hô se brillent
Ces trois dernières années, le Vietnam a envoyé 29 officiers en mission en Afrique central et au Soudan du Sud.
Il s’agit de la première fois que le Vietnam installe un hôpital de campagne et envoie des médecins militaires à l’étranger.
Pour rejoindre la force de casques bleus, ces officiers doivent passer des tests et contrôles stricts et rigoureux sur la compétence, le niveau de langue étrangère (anglais), et suivre des cours d’entraînement en termes d’état-major militaire, dans le pays et à l’étranger.
Pour le lieutenant-colonel Le Ngoc Son, officier d’état-major militaire au centre des opérations militaires de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) depuis 2017, donner des cours aux enfants africains contribue également à la restauration de la paix.
Le lieutenant-colonel Le Ngoc Son et des enfants en Afrique centrale. Photo: http://baoquocte.vn
A côté de sa mission à MINUSCA pour préserver la paix, la stabilité et prendre part au développement socio-économique de ce pays africain, Le Ngoc Son a donné des cours à 4 élèves locaux. Récemment, le général de corps d’armée Balla Keïta, Commandant de la MINUSCA, l’a félicité et l’a encouragé à élargir cette classe. Grâce à ses efforts et à ceux de personnes du cœur, d’ONG, de l’UNICEF, et avec l’appui de l’Université Bangui, l’unique université d’Afrique centrale, cinq classes similaires de troisième à la dixième classes ont été ouvertes. Outre les mathématiques et le français, ce lieutenant-colonel transmet à ses élèves la confiance en soi, la détermination, l’énergie et des savoir-vivre pour contribuer à changer leur vie dans l’avenir.
Le capitaine Nguyen Quoc Khanh originaire de Hanoi, vient de terminer son mandat d’un an en Centrafrique en tant qu’officier d’état-major de renseignement. “Travaillant dans un des pays les plus pauvres du monde, j’apprécie plus ma vie au Vietnam. Je ressent la valeur de la paix préservée grâce aux sacrifices de bien de générations. J’espère que les jeunes Vietnamiens comprendront que la paix est inestimable”, confie- t-il.
Le capitaine Nguyen Quoc Khanh lors de sa mission en Tanzanie.
Le lieutenant-général Simbuliani Boston Sailas, commandant de la MINUSCA, a estimé que le capitaine Nguyen Quoc Khanh se distingue par ses savoir-faire, son dévouement et son humanisme. Ces caractères conviennent à n’importe quelle position au sein des missions de l’ONU.
Partageant ces évaluations, le colonel Milivoje Pajovic, commandant par intérim de la MINUSCA est encore impressionné par la responsabilité du capitaine vietnamien. « Je suis content de travailler avec lui », a –t-il insisté.
Les casques bleus comme Le Ngoc Son, Nguyen Quoc Khanh et ses collègues ont contribué à promouvoir l’image des soldats vietnamiens.
Le Vietnam est l’un des 125 pays prenant part à des missions de maintien de la paix de l’ONU en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Ils sont animés de l’esprit « contribuer à la paix et à la sécurité internationale c’est également contribuer de manière importante à la paix, la sécurité et au développement national».-VNA
Le Vietnam est l’un des 125 pays prenant part à des missions de maintien de la paix de l’ONU en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Photo : VNA
Thuộc thế hệ phóng viên ảnh chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam, nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã từng đứng dưới những làn đạn bom, giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết để ghi lại bao khoảnh khắc sống động của Hà Nội một thời hoa lửa.
Ngay cả khi B52 Mỹ oanh tạc bầu trời Thủ đô năm 1972 trong trận chiến Điện Biên Phủ trên không lịch sử, ông cũng ghi lại được nhiều hình ảnh quý giá -những tác phẩm sau này đã được nhà nước vinh danh bằng nhiều giải thưởng cao quý.
– Có thể nói nhiệm vụ của những nhà báo, phóng viên ảnh chiến trường cũng giống như những người lính, họ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Xin hỏi, tâm thế của ông với mỗi lần nhận nhiệm vụ thời đó ra sao?
Các phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam những năm chiến tranh giống như những người lính. Chúng tôi ngoài Bắc còn một số anh em ở trong Nam. Thời đó, bộ đội và nhà báo gắn bó khăng khít. Chúng tôi lăn lộn với các đơn vị thanh niên xung phong, giao thông vận tải và bộ đội pháo cao xạ – tên lửa – không quân.
Những người lính hứng chịu bom đạn đối phương như nào thì chúng tôi cũng hứng chịu như vậy. Các anh phấn khởi với chiến thắng thì chúng tôi cũng hứng khởi tương tự. Chúng tôi còn có nhiệm vụ nhiếp ảnh nên rất sung sướng và tự hào khi được ghi lại những chiến công lịch sử, chân dung những con người anh hùng của đất nước.
Các chiến sỹ pháo cao xạ đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ vùng trời thủ đô Hà Nội, tháng 12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành)
Chúng tôi vào trận với tâm thế rất ung dung, vui vẻ, và không ngại hy sinh. Mặc dù cái chết luôn cận kề nhưng chúng tôi luôn lấy hình ảnh những người lính cụ Hồ chiến đấu hăng say để noi gương. Bộ đội và phóng viên ảnh chiến trường gắn bó máu thịt trên mặt trận.
Tôi từng đi vào mặt trận Vĩnh Linh, Quảng Bình, các đơn vị bộ đội thường cử một chiến sỹ đi bảo vệ nhà báo. Họ dẫn nhà báo ra thực địa, tình hình nguy hiểm mà thấy nhà báo vẫn say sưa tác nghiệp sẽ cảnh báo hoặc đẩy nhà báo xuống hầm kịp thời, tránh nguy hiểm.
– Trận chiến Điện Biên Phủ trên không năm 1972 còn in đậm nét nhất trong ký ức ông là gì? Và ông đã ghi lại được những hình ảnh nào ấn tượng?
Phải nói đây là kỷ niệm không bao giờ quên với cá nhân tôi và những ai từng ở Hà Nội giai đoạn đó. Bởi đây là chiến thắng rất rực rỡ, quyết định vận mệnh chiến tranh của Việt Nam, quyết định hòa bình lập lại ở Việt Nam và Đông Dương. Nếu chúng ta thua thì đúng như Tổng thống Richard Nixon tuyên bố lúc đó, đưa Hà Nội trở lại thời kỳ đồ đá.
Trận địa pháo cao xạ ở khu vực hồ Trúc Bạch bảo vệ Thủ đô, tháng 12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành)
Vì chúng ta đã chiến thắng nên những đổ nát của Hà Nội chỉ là một phần nhỏ chứ không phải toàn bộ Hà Nội sụp đổ dưới B52 của địch. Để làm được vậy là nhờ mưu mẹo chiến đấu gan dạ của những người lính sử dụng pháo cao xạ pháo và không quân tên lửa.
Tôi còn nhớ, ngày 16/4/1972 Mỹ đánh Hải Phòng, phía ta phóng lên hơn 90 quả tên lửa nhưng không hạ được máy bay địch nào. Cho đến tháng 12/1972, khi Mỹ cho B52 ném bom Hà Nội thì không quân hạ được 34 chiếc máy bay, làm rung chuyển cả Lầu năm góc và cuộc chiến phải dừng. Đó là chiến thắng kỳ diệu của quân hội Việt Nam.
“Tôi vẫn nhớ hình ảnh của những phi công hôm ấy, tác phong ngông nghênh kiểu ‘người hùng của Mỹ’ nhưng ẩn đằng sau đó lại là sự phấn khởi, mừng vui vì họ biết mình đã may mắn thoát chết giữa bầu trời B52 Hà Nội…”
Chúng ta đã hy sinh rất lớn nhưng nước Mỹ cũng chịu nhiều tổn thương. Nên tôi rất mừng là sau đó hai nước đã ký kết được Hiệp định Paris.
Trong trận chiến đó, tôi chụp được hai đối tượng là cảnh đổ nát, tang thương của khu vực Khâm Thiên-Bạch Mai, và tham gia cuộc họp báo quốc tế đưa các phi công Mỹ ra trước các nhà báo trong nước và quốc tế để tố cáo với thế giới rằng Mỹ ném bom Hà Nội với nhân chứng là các phi công này. “Đòn” tâm lý quan trọng hơn là những hình ảnh đó được phóng viên quốc tế đưa lên sóng truyền hình, gia đình, người thân các phi công Mỹ thấy con, em mình còn sống thì rất mừng và đấu tranh đòi ngừng chiến.
Người dân phố Khâm Thiên đi sơ tán sáng ngày 27/12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành)
Tôi vẫn nhớ hình ảnh của những phi công hôm ấy, tác phong ngông nghênh kiểu “người hùng của Mỹ” nhưng ẩn đằng sau đó lại là sự phấn khởi, mừng vui vì họ biết mình đã may mắn thoát chết giữa bầu trời B52 Hà Nội…
Trong trận Điện Biên Phủ trên không tôi cũng chụp được hình ảnh một phi công chết bên xác B52 ở Định Công. Trong tư trang theo người anh ta có bức hình gia đình với cô vợ trẻ đẹp và trí tuệ, đứa con xinh xắn, ngây thơ. Tôi đã tự hỏi, anh ta chiến đấu vì điều gì để phải chết nơi đất khách quê người? Vì với tôi đây là cái chết vô nghĩa.
Thời điểm đó, chúng ta đã phải đấu tranh trên cả hai mặt trận là quân sự kết hợp chính trị, ngoại giao nên chỉ sau 12 ngày đêm Việt Nam đã có được chiến thắng lừng lẫy.
– Nhiều nhân chứng lịch sử nói với tôi rằng, trong trận chiến đó, Hà Nội dẫu tang thương, hoang tàn và đổ nát thì điều lạ lùng là người Hà Nội vẫn bình tĩnh đến kinh ngạc, lãng mạn và đầy tình người. Với ông lúc đó thì sao?
Tôi thấy đây cũng là điều kỳ diệu trong cuộc đời mà tôi và những người cùng thế hệ được trải qua, mà bây giờ nói thì các bạn khó có thể hình dung.
“Tất cả bước vào cuộc chiến một cách điềm nhiên như mọi sự phải thế, không hề lo lắng, sợ sệt bởi tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng.”
Người Hà Nội lúc đó bình tĩnh lắm, các chiến sỹ và cả chúng tôi cũng vậy. Tất cả bước vào cuộc chiến một cách điềm nhiên như mọi sự phải thế, không hề lo lắng, sợ sệt bởi tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng. Tin tưởng mình chiến thắng và mình chính nghĩa thì không sợ gì cả. Còn mất mát và hy sinh là đương nhiên, rơi vào ai người đó phải chịu, đó là thực tế.
Nên người ta vẫn nói trong cuộc chiến Điện Biên Phủ trên không vẫn thấy chút gì đó hào hoa, lãng mạn của người Hà Nội là đúng. Họ rất tin chiến thắng, ở đâu cũng vui dù có nhiều hy sinh, dù thiếu ăn, dù chết chóc. Chôn cất người thân xong lại gạt nước mắt lao vào cuộc chiến đấu… Tôi thấy đó là điều kỳ diệu, lạ lùng nhưng có thật ở Việt Nam.
Bác sỹ, y tá và tổ dân quân chuẩn bị cứu người bị kẹt dưới hầm Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Chu Chí Thành)
– Chờ đợi những khoảnh khắc bấm máy trong nguy hiểm, dưới cơn mưa bom B52, khi ấy tâm trạng ông thế nào?
Khi ấy tôi là nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam nên ý thức rất rõ ràng, tôi phải ghi lại thực tế này để lịch sử không bao giờ quên, rằng chính quyền Mỹ lúc đó đã có những quyết định rất sai lầm trong chiến tranh. Tôi cũng muốn gửi đi những hình ảnh cuộc chiến đó ra quốc tế để nhân dân thế giới biết được sự thật về cuộc chiến ở Việt Nam.
Chính những bức ảnh của chúng tôi đã góp phần thức tỉnh người Mỹ, là vũ khí trực tiếp đồng thời là tài liệu lâu dài cho lịch sử. Những bức ảnh là minh chứng cho hai phía, một là sự tàn bạo của chiến tranh do Mỹ gây ra, hai là tinh thần quật khởi của nhân dân Việt Nam, rằng “chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ,” không bao giờ chịu cúi đầu đúng như câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong bản Tuyên ngôn độc lập.
Tinh thần đó đã giúp Việt Nam chiến thắng chứ lúc đó so sánh tiềm lực quân sự, vũ khí… ta đều thua xa Mỹ.
– Thế hệ những phóng viên ảnh như ông dù phải trải qua cuộc chiến tàn khốc với phương tiện làm nghề nghèo nàn, nhưng nhìn ở một góc độ khác, có thể lại là may mắn. Vì ông và các đồng nghiệp được sống trong những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc với nhiều “chất liệu” nghề quý giá, từ đó để lại những tác phẩm để đời mà thế hệ phóng viên trẻ như chúng tôi không bao giờ có được. Ông nghĩ sao về điều này?
Tôi thì nghĩ khác các bạn. Thế hệ sau khi nhìn lại thế hệ đi trước thường vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ và đề cao, đó là tâm lý rất đáng trân trọng. Nhưng quả thực chúng tôi lúc đó không ai nghĩ rằng mình đi chụp ảnh và làm báo để trở thành anh hùng hay trở thành những người lưu danh, mà chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ mà thôi.
Người lính trực tiếp cầm súng ra mặt trận thì chúng tôi cũng cầm máy ảnh và cây bút ra mặt trận. Đơn giản như thế nên chúng tôi rất thoải mái.
Bệnh viện Bạch Mai bị B52 đánh sập. (Ảnh: Chu Chí Thành)
Sau này, khi nhà nước có xem xét lại các tác phẩm chụp thời chiến và có tôn vinh, đánh giá chúng tôi là thế hệ phóng viên vàng, thì tôi nghĩ “vàng” đó là nhờ được tôi luyện trong lửa đạn.
Không ai mong có chiến tranh để chụp ảnh, viết báo để rồi trở thành những người lưu danh thiên cổ cả bởi đó là sự đánh đổi bằng máu và nước mắt của hàng triệu người dân mình, nó đau đớn lắm. Nên các bạn có ngưỡng mộ thì đó là điều hiển nhiên của lịch sử thôi, chứ chúng tôi mong là chỉ có hòa bình và chụp ảnh trong hòa bình mới sung sướng và hạnh phúc.
Lịch sử đã chọn chúng tôi làm phóng viên ảnh chứ chúng tôi cũng không chọn cuộc chiến tranh ấy. Chúng tôi khi đó là những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, nếu không có cuộc chiến chúng tôi cũng chỉ là những nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo bình thường… Nhưng vì sự cố lịch sử xảy ra đã cuốn tất cả vào và cái chất anh hùng truyền thống của dân tộc đã thấm vào người nên chúng tôi đã may mắn làm được một số việc.
“…thế hệ phóng viên trẻ bây giờ tài năng và giỏi hơn chúng tôi nhiều, có kiến thức hơn, có ngoại ngữ tốt hơn, có phương tiện làm nghề hiện đại hơn và cái nhìn về thế giới, con người cũng rộng rãi hơn chúng tôi…”
– Ông nghĩ sao về những thế hệ phóng viên ảnh sinh sau thời bình? Và theo ông, chiến thắng Điện Biên Phủ trên không có ý nghĩa thế nào với thế hệ trẻ hôm nay?
Trận chiến 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không là trận chiến vĩ đại của lịch sử Việt Nam, là đỉnh cao chói lọi của chiến thắng dân tộc.
Với thế hệ trẻ sau này, chúng tôi mong muốn các bạn và con cháu chúng tôi sống trong hòa bình, được học hành, giao lưu với thế giới rộng mở. Tôi nghĩ thế hệ phóng viên trẻ bây giờ tài năng và giỏi hơn chúng tôi nhiều, có kiến thức hơn, có ngoại ngữ tốt hơn, có phương tiện làm nghề hiện đại hơn và cái nhìn về thế giới, con người cũng rộng rãi hơn chúng tôi… Đó là thực tế.
Dàn phi công Mỹ bị bắt sau trận Điện Biên Phủ trên không trong cuộc họp báo công bố trước truyền thông Việt Nam và thế giới, tháng 12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành)
Còn những tác phẩm có hay hay không thì vấn đề hãy chờ thời gian trả lời, đánh giá và tôi nghĩ rằng trong thời bình sẽ có nhiều tác phẩm nhiếp ảnh hay bài báo, tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị. Vấn đề là các bạn đã đào sâu suy nghĩ hay chưa, có chiến thắng nổi những hạn hẹp của mình không. Hãy tự “cởi trói.” Nếu vẫn bị những tư tưởng cũ chi phối, ràng buộc, không dám hành động, không dám suy nghĩ, không dám đột phá thì không thể có tác phẩm hay.
Tôi vẫn nhớ một câu vô cùng chí lý của ông Các Mác, rằng “tư tưởng của những người đã chết đè nặng trên vai những người đang sống.” Tư tưởng tiến bộ sẽ kích thích ta đi lên nhưng tư tưởng lạc hậu, hạn chế sẽ đè nặng và kéo ta xuống. Đó cũng là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm tới thế hệ phóng viên trẻ bây giờ.
– Vâng, xin cám ơn những chia sẻ của ông./.
Phi công Mỹ thừa nhận sự thất bại của mình sau khi đánh vào khu dân cư Hà Nội trước truyền thông quốc tế, tháng 12/1972. (Ảnh: Chu Chí Thành)
Năm 2018 đánh dấu tròn 40 năm Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, vốn được xem là cuộc đại cách mạng thay đổi vận mệnh quốc gia, đồng thời ảnh hưởng rộng lớn tới toàn thế giới.
Cải cách mở cửa đã giúp hơn 700 triệu người dân Trung Quốc thoát khỏi đói nghèo và đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Được chính thức triển khai từ tháng 12/1978, sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc đã được thực thi rộng mở từ nông thôn đến thành thị, từ cải cách thể chế kinh tế đến đi sâu cải cách toàn diện, tạo nên những bước chuyển biến mạnh mẽ theo hướng xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc.
Cải cách mở cửa đã giúp hơn 700 triệu người dân Trung Quốc thoát khỏi đói nghèo và đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Thành tựu của 40 năm qua được thể hiện qua hàng loạt con số “biết nói:” Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã tăng hơn 220 lần, từ 364,5 tỷ Nhân dân tệ năm 1978 lên 82.070 tỉ Nhân dân tệ năm 2017, và dự kiến sẽ vượt mức tổng GDP của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm nay; GDP bình quân theo đầu người của Trung Quốc cũng tăng gấp gần 155 lần, từ 385 Nhân dân tệ năm 1978 lên mức 59.660 Nhân dân tệ năm 2017.
Ấn tượng không kém là tỷ lệ đói nghèo ở khu vực nông thôn Trung Quốc giảm từ mức 97,5% thời điểm năm 1978 xuống 3,1% vào năm 2017, còn khoảng 30 triệu người nghèo. Đây là mức thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới.
(Nguồn: zmrnewsjournal.us)
Trình độ học vấn của người dân Trung Quốc cũng không ngừng được nâng cao. Hiện Trung Quốc đã thực hiện phổ cập toàn diện giáo dục bắt buộc đối với hệ 9 năm. Tỷ lệ nhập học ở bậc cao đẳng, đại học đạt đến 45,7% vào năm 2017, cao hơn gần 10% so với mức trung bình của thế giới.
Tình hình chăm sóc sức khỏe cho người dân cả thành thị lẫn nông thôn của Trung Quốc cũng được cải thiện rất rõ rệt. Năm 2017, tuổi thọ trung bình của người dân Trung Quốc đạt 76,7 tuổi, cao hơn mức trung bình của thế giới.
Mạng lưới an sinh xã hội đã được hình thành rộng khắp, bảo hiểm xã hội đã bao phủ tới 900 triệu dân, bảo hiểm y tế cơ bản đã tới hơn 90% dân số. Mức độ đô thị hóa từ 17,9% năm 1978 tăng lên 58,5% năm 2017. Số thành phố từ 193 tăng lên 657. Hiện nay, Trung Quốc có 136.000km đường cao tốc và 25.000km đường sắt cao tốc.
Giá trị thương mại hàng hóa của Trung Quốc đạt 27.700 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2017, chiếm hơn 11% tổng khối lượng thương mại toàn cầu.
Về kinh tế đối ngoại, giá trị thương mại hàng hóa của Trung Quốc đạt 27.700 tỷ Nhân dân tệ vào năm 2017, chiếm hơn 11% tổng khối lượng thương mại toàn cầu, và Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của hơn 120 nước trên thế giới.
40 năm mở cửa cũng đem lại nhiều thành tựu trên các lĩnh vực như khoa học công nghệ, hiện đại hóa quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng …, khiến diện mạo đất nước hoàn toàn đổi thay, vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế ngày một gia tăng.
Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, chính quyền Trung Quốc đã có những điều chỉnh chính sách một cách phù hợp, tập trung thúc đẩy đổi mới chính trị làm động lực cho đổi mới kinh tế, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, tái cơ cấu nền kinh tế để cải thiện chất lượng tăng trưởng, giảm bớt được những rủi ro do quá trình phát triển quá nóng và nguy cơ nền kinh tế “hạ cánh cứng” sau thời gian dài dựa trên tăng tưởng tín dụng – vay nợ để đầu tư phát triển.
Kể từ Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc bước vào giai đoạn mới, giai đoạn đi sâu cải cách mở cửa, được coi là “cải cách mở cửa phiên bản 2.0.”
Với lộ trình xây dựng cường quốc kinh tế-thương mại theo 3 bước, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đến năm 2035 cơ bản hoàn thành xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và đến trước năm 2050, hoàn thành toàn diện xây dựng cường quốc về kinh tế-thương mại.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi từ nền tảng đã tích lũy được, cải cách mở cửa của Trung Quốc trong giai đoạn mới phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
Một thời kỳ dài tăng trưởng quá nóng và tăng trưởng bằng mọi giá đã khiến tình hình kinh tế-xã hội Trung Quốc đứng trước nhiều rủi ro, mâu thuẫn. Hàng loạt vấn đề như gia tăng phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cải cách y tế và nhà ở khiến giá thành tăng ảnh hưởng trực tiếp tới người dân… là những thách thức xã hội mà chính quyền Trung Quốc phải giải quyết.
Một thời kỳ dài tăng trưởng quá nóng và tăng trưởng bằng mọi giá đã khiến tình hình kinh tế-xã hội Trung Quốc đứng trước nhiều rủi ro, mâu thuẫn.
Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc liên tiếp đạt tăng trưởng cao những năm qua có liên quan chặt chẽ đến phương thức phát triển truyền thống, như giá nhân công và giá nguyên liệu thấp, tiềm năng thị trường lớn… Nhưng sang giai đoạn cải cách mở cửa mới, phương thức phát triển truyền thống cơ bản đã hết tác dụng.
Sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng và gánh nặng nợ công cũng đang đặt ra nhiều vấn đề. Hiện không ít doanh nghiệp Trung Quốc đang cảm nhận những “gánh nặng” từ chiến dịch tái cơ cấu nợ và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình đang thi hành.
Các số liệu thống kê thì cho thấy tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã chậm lại trong quý 3 năm nay, xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ và dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại trong quý 4 và nửa đầu năm 2019.
(Nguồn: Bunkerist)
Tình hình càng phức tạp khi căng thẳng Mỹ-Trung, xuất phát từ các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau, đã tác động mạnh tới thị trường tài chính và các hoạt động thương mại không chỉ của 2 nước mà cả nền kinh tế toàn cầu, đồng thời lan sang các lĩnh vực như công nghệ, ngoại giao, quân sự… Sự đối đầu này đang đe dọa ngành chế tạo và lĩnh vực xuất khẩu, những trụ cột của nền kinh tế thứ 2 thế giới.
Chỉ số sản xuất và đơn đặt hàng mới đều tụt dốc, chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới cũng xuống mức thấp nhất trong 2 năm gần đây, chắc chắn sẽ kéo tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế đi xuống, đồng thời kéo theo nguy cơ gia tăng thất nghiệp và giảm thu nhập của người lao động. Tình hình này cũng ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch “Made in China 2025” mà chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy để vươn tới vị trí cường quốc công nghệ.
Nếu Trung Quốc có thể duy trì mức tăng trưởng kinh tế trên 5% trong những năm tới, đồng thời thúc đẩy tầm nhìn sáng tạo của các doanh nghiệp công nghệ thì khoảng cách với quốc gia phát triển sẽ được thu hẹp.
Mặc dù vậy, giới phân tích quốc tế cho rằng chính nền kinh tế số và các ngành dịch vụ mới cùng lĩnh vực sản xuất sản phẩm giá trị cao có thể giúp Trung Quốc vượt qua những trở ngại về thương mại và cạnh tranh quốc tế gay gắt hiện nay. Nếu Trung Quốc có thể duy trì mức tăng trưởng kinh tế trên 5% trong những năm tới, đồng thời thúc đẩy tầm nhìn sáng tạo của các doanh nghiệp công nghệ thì khoảng cách với quốc gia phát triển sẽ được thu hẹp.
Trong bối cảnh môi trường quốc tế diễn biến phức tạp cùng những thách thức kinh tế-xã hội đang đặt ra ở trong nước, đúc rút kinh nghiệm của 40 năm cải cách mở cửa, chính quyền Trung Quốc đang tiếp tục có những điều chỉnh chính sách phù hợp, đồng thời vẫn khẳng định theo đuổi đường lối chủ động mở cửa. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn mới mở cửa rộng khắp, nhiều cấp độ và toàn diện, qua đó tạo không gian phát triển rộng hơn./.
Hiện nay, ngày càng nhiều người Việt ra nước ngoài làm ăn, đồng ngoại tệ hàng tháng của họ gửi về không chỉ để nuôi sống gia đình mà xa hơn là góp phần khơi thông và bổ sung cho mạch máu kinh tế quốc gia.
Theo số liệu của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có gần 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính vì vậy, trong thời gian qua Việt Nam luôn nằm trong danh sách các quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất trong khối ASEAN và là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.
Các thị trường chiếm tỷ trọng lớn cho nguồn cung kiều hối về Việt Nam là Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga…
Nhìn vào ngôi nhà 3 tầng khang trang mới được xây cách đây không lâu, không ai nghĩ đây lại là nhà của gia đình anh Phạm Văn Thanh (xã Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam). Chỉ cách đây vài năm, gia đình anh vẫn còn là một trong những hộ nghèo của xã, cuộc sống hàng ngày khá vất vả, bố thì đau ốm liên tục nên trong nhà hầu như không có gì đáng giá.
Anh Thanh kể, năm 2013, ở địa phương có một vài người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh đã bàn với bố mẹ đem sổ đỏ thế chấp ngân hàng để vay tiền đi học tiếng Hàn, sau đó anh đã trúng tuyển đi lao động ở Hàn Quốc. Năm đầu tiên làm việc nơi xứ người, số tiền kiếm được chỉ đủ để trả nợ và sửa sang lại căn nhà cho đỡ mưa nắng. Nhưng, từ năm thứ hai trở đi, tiền của anh gửi về được gia đình đem gửi ngân hàng. Khi số tiền lớn dần, anh đã mua được mảnh đất và xây ngôi nhà 3 tầng khang trang…
Có vốn, anh Thanh đầu tư vào buôn bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. “Với việc kinh doanh nhỏ này, gia đình tôi cũng đủ chi tiêu và còn để ra được một chút. Sắp tới tôi định xây thêm chuồng trại để nuôi lợn và gà,” anh nói.
(Nguồn: Vnews)
Cũng giống gia đình anh Thanh, nhiều gia đình ở Nghệ An có người thân đi lao động xuất khẩu đã có cuộc sống ổn định, xây dựng được nhà cao tầng, mua sắm xe hơi và các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Nhiều nơi trở thành làng, xã biệt thự mà sự đổi thay ấy phần lớn là nhờ xuất khẩu lao động.
Bà Nguyễn Thị Yến (huyện Yên Thành) cho biết nhà có 3 người con là con đẻ, con dâu lao động ở Nhật Bản, Ba Lan, Đức gửi về hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhờ đó, gia đình bà đã xây cất được ngôi nhà vườn trị giá hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mỗi người con cũng mua được mảnh đất đẹp ngoài thị trấn để khi về nước có thể lấy chỗ buôn bán.
Bên cạnh nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam để người thân trong gia đình mua đất, mua nhà thì phần lớn đã chảy vào các ngân hàng bằng việc bán lại ngoại tệ để lấy VND gửi tiết kiệm.
“Nếu không có nguồn thu nhập từ các con gửi về đều đặn thì cuộc sống sẽ rất khó khăn vì nhà nông chúng tôi chẳng biết làm gì ra tiền, cuộc sống hàng ngày tạm gọi là đủ ăn thôi,” bà Yến chia sẻ.
Bên cạnh đó, nhiều làng quê ở các tỉnh khác cũng “thay da, đổi thịt” nhờ nguồn tiền này như Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh…
Một lãnh đạo của Hà Tĩnh cho biết, nhiều ngôi làng vốn từng rất nghèo, thậm chí còn không xuất hiện trên bản đồ thì giờ đây, những căn nhà mới khang trang xuất hiện ngày càng nhiều.
Bên cạnh nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam để người thân trong gia đình mua đất, mua nhà thì phần lớn đã chảy vào các ngân hàng bằng việc bán lại ngoại tệ để lấy VND gửi tiết kiệm.
Mặc dù đến thời điểm này, số kiều hối về Việt Nam chưa có con số chính xác nhưng các chuyên gia nhận định năm 2018 sẽ tăng khoảng từ 7-10% so với năm ngoái.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương luôn dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn kiều hối nhàn rỗi khi năm 2017, địa phương này đã thu hút được 5 tỷ USD. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 10 tháng qua, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đạt 3,8 tỷ USD.
Nguồn tiền kiều hối đã được bán lại cho ngân hàng để gửi tiết kiệm. (Nguồn: TTXVN)
Tuy nhiên, theo ông Minh, thông thường các tháng cuối năm lượng kiều hối sẽ tăng mạnh và dự báo năm 2018 Thành phố sẽ đạt con số 5,2 tỷ USD. Kiều hối chuyển về nước chủ yếu từ thị trường Mỹ (khoảng 60%), các nước châu Âu (khoảng 19%)…
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dương, một Việt kiều đang sống tại Cộng hòa Séc cho biết vừa gửi về cho người thân ở trong nước 150.000 USD để chuyển sang tiền đồng gửi tiết kiệm lấy lãi. Ông Dương phân tích, hiện nay tại Việt Nam nếu gửi tiết kiệm tiền USD sẽ không được hưởng lãi suất, trong khi ông cũng không buôn bán gì nên không cần dự trữ ngoại tệ. Với số ngoai tệ trên tính ra VND được khoảng 3,45 tỷ đồng, gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm lãi suất từ 7-7,2% sẽ được hưởng tiền lãi từ 288-298 triệu đồng mỗi năm.
Các ngân hàng ở Mỹ hiện trả lãi khoảng 2%/năm trong khi trong nước trả lãi lên đến 7-8%/năm đối với kỳ hạn gửi trên 12 tháng. Tính cả phần tiền đồng mất giá 3% từ đầu năm đến nay, thì việc gửi tiền về nước cũng hưởng được lãi 4%, gấp đôi ở Mỹ.
Hiện các ngân hàng trong nước đang tăng lãi suất huy động tiền đồng, đặc biệt là những kỳ hạn dài trên 12 tháng để đáp ứng nhu cầu vay vốn cuối năm cũng như đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định. Theo đó, lãi suất huy động tiền đồng ở một số ngân hàng đã lên trên 8%/năm, thậm chí có nhà băng còn treo mức 8,6%/năm. Chính vì vậy một số chuyên gia cho rằng Việt kiều gửi tiết kiệm VND có lợi hơn rất nhiều.
Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu (cũng là một việt Kiều Mỹ) cho biết, các ngân hàng ở Mỹ hiện trả lãi khoảng 2%/năm trong khi trong nước trả lãi lên đến 7-8%/năm đối với kỳ hạn gửi trên 12 tháng. Tính cả phần tiền đồng mất giá 3% từ đầu năm đến nay, thì việc gửi tiền về nước cũng hưởng được lãi 4%, gấp đôi ở Mỹ.
Hiện nay, nguồn kiều hối được chuyển vào Việt Nam thông qua các kênh chính thức bao gồm các công ty kiều hối, các ngân thương mại được phép làm dịch vụ chuyển tiền quốc tế, các công ty chuyển tiền, công ty bưu chính. Các tổ chức này chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó là các kênh chuyển tiền không chính thức và nhiều nhất vẫn là qua các đường dây chuyển tiền…
Theo các chuyên gia, kiều hối đóng vai trò quan trọng góp phần làm giảm sự thiếu hụt cán cân vãng lai và là nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế. Không chỉ vậy, kiều hối còn giúp Việt Nam hạn chế rủi ro trong huy động vốn và giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài. Nếu so sánh về quy mô dòng kiều hối chảy vào Việt Nam qua con đường chính thức và dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam là tương đương nhau.
Dòng kiều hối vào Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Ông Hiếu phân tích, trước đây, kiều hối chủ yếu là trang trải chi phí cho người thân ở Việt Nam nhưng những năm sau này thì lượng kiều hối đổ vào Việt Nam với mục đích đầu tư ngày càng nhiều hơn như đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh…
Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng đưa ra lập luận, chính sách tỷ giá ổn định, linh hoạt đã có tác động tích cực đến dòng kiều hối chảy về Việt Nam trong những năm qua. Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng đều mong muốn tỷ giá tại nước mình đầu tư không bị biến động quá mạnh. Bởi nếu tỷ giá tăng mạnh trong khi nguồn thu chính tại thị trường Việt Nam là tiền đồng thì khi muốn chuyển tiền về đất nước của nhà đầu tư đang sinh sống (ở nước ngoài) sẽ gặp bất lợi. Ông Hiếu cũng cho rằng, năm 2018 lượng kiều hối đổ về Việt Nam sẽ tiếp tục cao hơn trước.
“Tôi nghĩ rằng, tỷ giá điều chỉnh trong chừng mực khoảng 3% là một mức độ phù hợp, vừa động viên kiều bào đầu tư, vừa tạo ra cho họ sự yên tâm đồng tiền bản địa không mất giá,” ông Hiếu chia sẻ.
Đồng tình với quan điểm trên, tiến sỹ Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng cũng phân tích, môi trường đầu tư trong nước ngày càng được cải thiện. Nhà nước ban hành nhiều chính sách tạo thuận lợi cho kiều bào đầu tư về nước, trong đó, Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã đưa ra nhiều ưu tiên cho pháp triển các doanh nghiệp tư nhân. Điều này đã thúc đẩy Việt kiều gửi tiền về nước để tiến hành hoạt động đầu tư sản xuất – kinh doanh nhiều hơn./.
Nhà nước ban hành nhiều chính sách tạo thuận lợi cho kiều bào đầu tư về nước. (Nguồn: Vietnam+)
Ngưng câu hát, nghệ sỹ ưu tú Bạch Vân – người cả đời gắn bó với ca trù lặng đi.
Nói về loại hình nghệ thuật này, ca nương nổi danh đất Hà thành say sưa, mê mải cả ngày không hết chuyện. Dẫu vậy, chị vẫn không giấu được buồn nơi đáy mắt, giọng đầy day dứt. Đã hơn 30 năm ca trù cuốn chị đi…
Những tâm sự, khắc khoải của chị cũng là nỗi niềm của không ít ca nương, kép đàn trước thực trạng của ca trù sau gần một thập kỷ được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh.
Ca trù Việt đã được tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới nhưng vẫn “cần được bảo vệ khẩn cấp” suốt gần 10 năm qua. Chúng ta đang thiếu một chiến lược tổng thể, thống nhất trong việc phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
‘Loay hoay…’
“Từ khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, ca trù đã xuất hiện nhiều hơn trong đời sống sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Việc bảo tồn và phát huy giá trị cũng được chú trọng hơn,” nghệ sỹ ưu tú Bạch Vân nhìn nhận.
Ca trù (hay còn gọi là hát ả đào) có vị trí đặc biệt trong kho tàng âm nhạc truyền thống của Việt Nam, gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, tư tưởng và triết lý sống của người Việt. Loại hình nghệ thuật này từng rất phổ biến trong đời sống sinh hoạt văn hóa ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 trở về trước.
Trong lịch sử, ca trù thường được trình diễn ở các đình làng, đền thờ thần, nhà thờ tổ nghề, ca quán và dinh thự của quan lại, trí thức… Bởi vậy, ca trù có nhiều hình thức thể hiện: hát thờ, hát thi, hát tế tiên sư…
Theo kết quả điều tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi lập hồ sơ khoa học đệ trình UNESCO công nhận ca trù là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, loại hình nghệ thuật này có ở 17 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tháng 10/2009, ca trù đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. (Ảnh: TTXVN)
“Di sản của cha ông quý là vậy mà từng có thời kỳ (khoảng giữa thế kỷ 20), ca trù bị phủ bóng bởi những định kiến nặng nề, khiến nó mai một đi nhiều. Người ta ác cảm với ca nương, đào hát nên quay lưng lại với ca trù. Việc thực hành, truyền dạy bị gián đoạn, chìm vào quên lãng trong một khoảng thời gian khá dài,” nghệ sỹ Bạch Vân kể.
Miên man trong câu chuyện, người nghệ sỹ đã ở tuổi lục tuần hồi tưởng lại thời kỳ ngược dòng… phù suy. Nghiệp ca nương vận vào Bạch Vân khi chị còn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Sau một đêm nghe tiếng hát của nghệ nhân nổi tiếng Quách Thị Hồ, chị từ bỏ tất cả ước mơ, hoài bão nuôi dưỡng, vun trồng từ nhỏ để theo ca trù.
10 năm đằng đẵng, Bạch Vân mải miết, ngược xuôi đi tìm lại những tư liệu cũ, những nghệ nhân xưa ở Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa… “Tìm được các nghệ nhân đã khó, nhưng làm sao để các cụ rũ bỏ được mặc cảm ‘cô đầu’ một thời lại là một hành trình gian nan hơn. Tôi thường xuyên bị các nghệ nhân và gia đình xua đuổi, coi như kẻ vô duyên ngày ngày tới làm phiền họ,” nghệ sỹ nhớ lại.
Tìm được các nghệ nhân đã khó, nhưng làm sao để các cụ rũ bỏ được mặc cảm ‘cô đầu’ một thời lại là một hành trình gian nan hơn.
Chị còn nhớ như in “gáo nước lạnh” mà nghệ nhân Quách Thị Hồ dội vào lời thỉnh cầu theo học ca trù của chị cách đây chừng ba thập kỷ: “Học làm gì hả con? Con bà thì không học. Cháu gái bà dù có chất giọng đẹp như thế mà cũng không thể sống chết với ca trù. Ở ta, ca trù chỉ có… lụi thôi.”
Tuy nhiên, từ những năm 1990, cùng với sự “chuyển mình” về mọi mặt của đời sống xã hội, cũng như nhiều loại hình nghệ thuật, diễn xướng dân gian khác, ca trù được nhận diện lại, khẳng định giá trị.
Tháng 10/2009, ca trù đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn của UNESCO, ca trù thể hiện ý thức về bản sắc và sự kế tục trong nghệ thuật biểu diễn, có tính sáng tạo, được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua các tổ chức giáo phường. Những giáo phường này đã duy trì các cộng đồng có quan hệ mật thiết, tạo nên một trong những nét đặc trưng của ca trù.
Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, kể từ thời điểm ca trù được UNESCO vinh danh tới nay, công tác phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này đã có những bước tiến đáng kể.
Từ việc thiếu vắng đội ngũ kế thừa, thực hành, ca trù đã hình thành được lực lượng đào nương, kép đàn kế cận khá đông đảo.
“Từ thời điểm năm 2005 trở về trước, hai chữ ‘ca trù’ khá xa lạ với cộng đồng, thậm chí lạ lẫm ở chính những địa phương có di sản. Trong khoảng thời gian đó, khi đi điền dã ở các tỉnh/thành phố có di sản này, trước câu hỏi về ca trù, không ít cán bộ quản lý ở cấp xã (thậm chí cả cấp huyện) hỏi ngược lại tôi rằng: ‘ca trù là cái gì?’,” Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan – nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) kể.
Đến nay, các đào nương thuộc thế hệ mới đã hát được gần 20 thể cách trong tổng số 34 thể cách của ca trù. (Nguồn: TTXVN)
Tuy nhiên, đến nay, ca trù đã được phổ biến hơn trong cộng đồng, đặc biệt là lớp trẻ. Ca trù được biểu diễn trong nhiều chương trình văn hóa-nghệ thuật, lễ hội… Thậm chí, từ năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức liên hoan tài năng ca trù trẻ.
Bên cạnh đó, nhạc sỹ Đặng Hoành Loan cũng cho biết, từ việc thiếu vắng đội ngũ kế thừa, thực hành, ca trù đã hình thành được lực lượng đào nương, kép đàn kế cận khá đông đảo. Đây là một trong những kết quả quan trọng của quá trình phục hưng và phát triển ca trù trong đời sống đương đại.
Ở thời điểm ca trù được UNESCO vinh danh, Việt Nam có khoảng 20 nghệ nhân. Ngoài ra, số lượng người biết đàn, hát ca trù rất ít. Điều này đặt ra vấn đề về đội ngũ ca nương, kép đàn kế cận. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ca trù đã hình thành được đội ngũ đào nương, kép đàn mới.
Vào năm 2009, các ca nương trẻ chỉ hát được khoảng ba thể cách (hát nói, hát xẩm, hát ru). Sau 5 năm, họ hát được khoảng 11 thể cách. Đến nay, các đào nương thuộc thế hệ mới đã hát được gần 20 thể cách trong tổng số 34 thể cách của ca trù.
Ngoài ra, ở giai đoạn năm 2008-2009, ca trù đối mặt với nguy cơ không còn kép đàn tài năng khi cả nước chỉ có khoảng hai, ba nghệ nhân đàn thực thụ. Tuy nhiên, đến nay, di sản này đã có khoảng 10 “tay đàn” có chuyên môn, kỹ thuật tốt.
Đó là những bước tiến đáng kể trong việc phục hưng và phát huy giá trị di sản ca trù. Tuy nhiên, ở góc độ khác, thực trạng bảo tồn ca trù vẫn còn nhiều “nốt trầm”./.
Ở thời điểm ca trù được UNESCO vinh danh, Việt Nam có khoảng 20 nghệ nhân. (Nguồn: TTXVN)
Vì đâu… nên nỗi?
Trong thời gian qua, việc phục hưng, bảo tồn và phát huy giá trị của ca trù đã có những bước tiến đáng kể. Từ việc bị quay lưng, đến nay, ca trù đã dần tìm lại được chỗ đứng riêng trong đời sống xã hội.
“Tuy số lượng câu lạc bộ, ca nương, kép đàn, người thực hành di sản cũng tăng lên nhưng không phải lúc nào, số lượng cũng đi kèm với chất lượng,” nghệ sỹ ưu tú Bạch Vân bày tỏ.
“Người đi, ừ nhỉ, người… đi thực!”
Nhắc lại lịch sử của ca trù với không ít thăng trầm, giáo sư-tiến sỹ khoa học Tô Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho biết, trong thời kỳ Pháp thuộc, một bộ phận ca trù bị tha hóa, ghép vào với hoạt động mại dâm.
“Dẫu vậy, cần nhấn mạnh rằng, đó chỉ là một bộ phận chứ không phải tất cả nghệ sỹ ca trù. Sau đó, trong khoảng bốn thập kỷ giữa thế kỷ 20, ca trù bị cấm trình diễn, tạo ra khoảng ‘hẫng,’ sự gián cách thế hệ nghiêm trọng. Với các loại hình diễn xướng, việc không được thực hành cũng đồng nghĩa với việc không thể tồn tại. Âm nhạc là phải được biểu diễn; chỉ cần cất trong kho thì nó đã chuyển thành trạng thái ‘chết’ rồi, chưa cần bàn đến việc bị cấm cản,” giáo sư Tô Ngọc Thanh bày tỏ quan điểm.
Từ việc thiếu vắng đội ngũ kế thừa, đến nay, ca trù đã hình thành được lực lượng đào nương, kép đàn kế cận khá đông đảo. (Ảnh: TTXVN)
Muốn bảo tồn và phát huy giá trị của ca trù thì trước hết phải có con người, bởi với loại hình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp này, không thể chỉ bảo tồn trên sách vở, ghi chép lại các tư liệu…
Đến khi ca trù được phục hưng, ở giai đoạn năm 2008-2009, cả nước có khoảng 20 nghệ nhân. Đến nay, phần lớn các nghệ nhân đó đã khuất núi. Cả nước chỉ còn khoảng hai, ba nghệ nhân nhưng do tuổi cao, sức yếu, họ không thể trực tiếp trình diễn trên sân khấu.
“Trước thực tế này, chúng ta không thể không suy nghĩ bởi các nghệ nhân thực sự là những báu vật nhân văn sống, lưu giữ gia tài di sản của cha ông để lại. Muốn bảo tồn và phát huy giá trị của ca trù thì trước hết phải có con người, bởi với loại hình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp này, không thể chỉ bảo tồn trên sách vở, ghi chép lại các tư liệu,” giáo sư-tiến sỹ khoa học Tô Ngọc Thanh nhấn mạnh.
Ở phương diện khác, sau một thời gian miệt mài theo học, không ít ca nương, kép đàn đã “rẽ lối,” chọn một con đường đi khác. Câu chuyện về những ca nương có chất giọng đẹp, hạt nhân của các câu lạc bộ ca trù ở Hà Tĩnh “dứt áo” ra đi trước áp lực “cơm, áo, gạo, tiền” vẫn khiến nhà nghiên cứu Tô Ngọc Thanh không khỏi tiếc nuối.
Tiết mục tham gia Liên hoan ca trù. (Ảnh: TTXVN)
Ấy là câu chuyện của ca nương Dương Thị Nết, Dương Thị Xanh và Đặng Thùy Vân (vốn là những hạt nhân chủ chốt của các câu lạc bộ ca trù trên đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Thế nhưng, đến nay, bộ ba ấy nay chỉ còn Thùy Vân ở lại với ca trù. Hai ca nương còn lại đã tạm gác lại đam mê ca trù để trở thành những người lao động xa nhà.
“Năm 2012, Dương Thị Xanh trở thành ca nương trẻ tuổi nhất được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Chồng chị (nghệ nhân Trần Văn Đài) cũng là một tay đàn có tiếng. Đôi vợ chồng ấy từng là một cặp đẹp, ăn ý trên chiếu ca trù,” giáo sư Tô Ngọc Thanh kể.
Thế nhưng, chừng ấy lý do cũng không đủ để giữ chân ca nương Dương Thị Xanh. “Chúng tôi vốn là những người nông dân thuần chất, đến với ca trù vì yêu vốn cổ của cha ông, vừa là nông dân vừa là nghệ sỹ. Nhưng quả thực, ‘cơm áo không đùa với khách thơ.’ Các buổi diễn thì không ai xem, nguồn kinh phí hỗ trợ cũng quá eo hẹp, không thể đủ trang trải cuộc sống. Con cái thì ngày một lớn khôn, nhu cầu học hành, chi tiết ngày càng lớn. Bởi thể, dù yêu và mê ca trù lắm, nhưng người trong cuộc vẫn phải dứt áo ra đi,” anh Trần Văn Đài tâm sự.
Đòi hỏi đặt ra đối với một ca nương không chỉ là giọng hát mà còn khả năng gõ phách nhuần nhị. (Nguồn ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)
Một câu hát, học bốn năm
Xuất phát từ thực tế này, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cũng như các ca nương, kép đàn cho rằng, việc nâng cao chất lượng chuyên môn của các ca nương, kép đàn là một trong những yêu cầu bức thiết hiện nay.
Theo ca nương Bạch Vân, theo thống kê, hiện nay, mặc dù Hà Nội có hơn 200 người thực hành ca trù tại 14 câu lạc bộ nhưng thực tế, số ca nương, kép đàn thực sự có “nghề” và có khả năng truyền dạy chỉ chiếm khoảng 20-25%.
Ca nương Bạch Vân (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)
Ca trù vốn là một loại hình nghệ thuật bác học với những đòi hỏi khắt khe, lời ca khó hát và “kén” người nghe. Để hiểu và cảm nhận, người nghe cũng cần có vốn văn hóa, học thức nhất định. Bởi vậy, việc đào tạo ca trù không thể theo hình thức phổ cập đại trà. Đó phải là sự truyền nghề trực tiếp, theo sát tỷ mỉ, điều chỉnh từng nhịp phách, câu ca, nắn nót từng cách nhả chữ, luyến láy.
“Việc ‘hát được’ và ‘hát đúng’ các thể cách, làn điệu của ca trù là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Đôi khi, chỉ cần thuộc lời, theo được nhịp thì đã có thể tạm gọi là ‘hát được.’ Nhưng để ‘hát đúng,’ hát cho đúng bài bản, ra được chất ca trù thì ca nương cần một thời gian học, rèn giũa lâu dài, khắt khe,” ca nương Bạch Vân chia sẻ.
Theo nghệ sỹ ưu tú Bạch Vân, một ca nương cần từ 5-7 năm học, thực hành liên tục thì mới có thể hát “tạm ổn,” còn để có thể thành nghề, đạt độ “chín” thì cần ít nhất khoảng 15-17 năm. Đòi hỏi đặt ra đối với một ca nương không chỉ là giọng hát mà còn khả năng gõ phách nhuần nhị.
“Tôi từng biết, có những đào nương trẻ mất khoảng 3, 4 năm để học một điệu (thậm chí là chỉ một câu hát) cho đúng. Hành trình ấy nhọc nhằn lắm. Khi tôi nói, có khi chỉ với hai từ ‘ứ… hự…’ đặc trưng của ca trù, có người mất đến 5, 7 năm rèn giũa mới hát được đúng chất. Nếu hát không đúng, nghe giật cục, vô hồn như… băm bèo,” ca nương hàng đầu của Hà thành bày tỏ.
Ca nương Bạch Vân (Ảnh: Nghệ sỹ cung cấp)
Nói rồi, chị bỗng lặng đi, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. “Học hành vất vả là thế mà lại không có đất diễn, hoặc diễn nhưng không khán giả, chế độ đãi ngộ không thỏa đáng, kinh phí hỗ trợ lại không đủ sống… thì làm sao các em có thể kiên trì bám trụ với ca trù? Đây không phải lối sống thực dụng mà chỉ là suy nghĩ thực tế thôi! Ai thì cũng phải sống. Chúng ta không thể chỉ nói và trông chờ mãi vào… tấm lòng nghệ nhân, nghệ sỹ,” ca nương Bạch Vân trải lòng, giọng thấm buồn.
Có cùng quan điểm trên, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan – nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia) cũng cho rằng, các cơ quan quản lý cần bắt tay chặt chẽ hơn với các nghệ nhân, giới chuyên môn để đào tạo chuyên sâu, nâng cao chất lượng đội ngũ thực hành ca trù.
“Chúng ta không thể chỉ nói và trông chờ mãi vào… tấm lòng nghệ nhân, nghệ sỹ.”
Vị chuyên gia này cho hay, các lớp học hàng năm (kéo dài khoảng 15 ngày) do Viện Âm nhạc tổ chức là chưa đủ. Những người tham gia các lớp học vốn đã có những hiểu biết cơ bản về ca trù. Sau đó, trở về địa phương, họ trở thành hạt nhân chủ chốt trong việc truyền dạy môn nghệ thuật truyền thống này.
“Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, tôi cho rằng, cần tổ chức nhiều hơn các lớp học như vậy và phải phân loại trình độ học viên theo những cấp khác nhau để xây dựng kế hoạch, nội dung khóa học phù hợp,” ông Loan bày tỏ./.
Những tranh luận
chưa có hồi kết
Thực trạng của ca trù đặt ra nhiều yêu cầu bức thiết trong việc bảo tồn, phát huy giá trị, từ đó, hướng tới việc đề nghị UNESCO chuyển ca trù từ Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tuy nhiên, hiện nay, cách thức bảo tồn ca trù vẫn là câu chuyện tranh cãi chưa có hồi kết với nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Thái độ ứng xử với di sản
Theo nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, xét tổng thể, ca trù hiện nay được cộng đồng – chủ nhân của di sản đón nhận và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc bảo tồn di sản này chưa thực sự được chú trọng.
Ca trù hiện nay được cộng đồng – chủ nhân của di sản đón nhận và nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc bảo tồn di sản này chưa thực sự được chú trọng.
Vấn đề trên có thể được nhìn thấy từ chính thực tế Liên hoan ca trù toàn quốc 2018 (diễn ra từ ngày 1-5/11 vừa qua tại Hà Tĩnh).
“Hai trung tâm lớn của di sản ca trù (Vĩnh Phúc, Nam Định) không có đơn vị, câu lạc bộ ca trù nào tham gia liên hoan mặc dù ban tổ chức đã gửi thông báo, hướng dẫn cụ thể về các địa phương. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình, tạo điều kiện để các đơn vị, câu lạc bộ ca trù tham dự liên hoan toàn quốc. Đó là điều đáng buồn và đáng trách,” ông Đặng Hoành Loan nhấn mạnh.
(TTXVN)
Vị chuyên gia này cho biết, Vĩnh Phúc và Nam Định là những địa phương đã ký cam kết tham gia chương trình hành động quốc gia bảo tồn và phát huy giá trị của ca trù. Bên cạnh đó, nhiều nghệ nhân có tên trong hồ sơ quốc gia đều thuộc những địa phương này.
“Liên hoan cũng là dịp kiểm kê di sản. Bởi vậy, việc tham gia các kỳ liên hoan toàn quốc là trách nhiệm của địa phương trong việc thực hành di sản. Đây không thể là việc thích thì làm, không thích thì thôi,” ông Đặng Hoành Loan bày tỏ.
Chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc cho biết, ngoại trừ một số địa phương (Hà Nội, Hải Dương, Quảng Bình…), nhiều tỉnh có di sản ca trù chưa chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, không có kế hoạch hành động cụ thể, không tổ chức các chương trình liên hoan, sinh hoạt ca trù thường xuyên cho cộng đồng. Điều này phản ánh thực trạng đội ngũ quản lý chưa nhận rõ giá trí trị di sản trong đời sống đương đại.
Hướng đi nào cho tương lai?
Tuy nhiên, ở góc độ khác, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, việc có quá nhiều luồng ý kiến khác nhau (thậm chí trái chiều) trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản cũng khiến cho cộng đồng lúng túng, các nhà quản lý văn hóa cũng không ngoại lệ.
Từ việc thiếu vắng đội ngũ kế thừa, đến nay, ca trù đã hình thành được lực lượng đào nương, kép đàn kế cận khá đông đảo. Trong ảnh: Một đào nương nhí tham gia liên hoan ca trù toàn quốc 2014. (Ảnh: TTXVN)
Đưa ra ví dụ cụ thể, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan cho biết, có nhiều ý kiến cho rằng, phải bảo tồn nguyên vẹn, tuyệt đối những gì cha ông truyền lại. Thế nhưng, ở góc độ khác, có luận điểm rằng, việc bảo tồn không nên quá cứng nhắc, cần sự linh hoạt để phù hợp với đời sống hiện đại.
“Trước hai luồng ý kiến ấy, những nhà quản lý ở các tỉnh chưa mạnh dạn đưa ra những tư duy cá nhân, hành động riêng cho địa phương của mình. Việc đưa ra một quyết sách về việc này là vô cùng cần thiết, chúng ta phải lựa chọn rõ ràng, dứt khoát đường hướng của mình. Khi có nhận thức đúng, rõ ràng thì việc bảo vệ không phải điều quá khó,” ông Đặng Hoành Loan nói.
Phân tích sâu hơn về vấn đề này, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc cho rằng, di sản văn hóa phi vật thể luôn có sự vận động theo đời sống, có những biến đổi theo thời gian. Ngôn ngữ biến đổi, sinh hoạt thay đổi, cuộc sống đổi khác kéo theo những biến đổi trong nghệ thuật.
Từ đó, nhà nghiên cứu này đưa ra quan điểm: “Chúng ta phải đi bằng hai chân, bảo tồn chặt chẽ và phát triển mạnh mẽ. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần một nhận thức đúng và sự hiểu biết sâu sắc thực sự. Trên cơ sở xây dựng một chiếc lược tổng thể, mỗi địa phương sẽ có những biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện, tình hình.”
Nhiều nghệ sỹ hiện nay (như Đặng Tuệ Nguyên, Ngô Hồng Quang, Phó An My…) đã kết hợp nghệ thuật truyền thống của dân tộc với nghệ thuật phương Tây và những loại hình, yếu tố đương đại; tạo cho nghệ thuật Việt Nam dáng hình, âm sắc riêng, thu hút được công chúng.
Các tiết mục tham gia Liên hoan ca trù toàn quốc 2018. (Ảnh: TTXVN)
“Nếu không có công chúng, người thưởng thức thì di sản không thể ‘sống’ khỏe. Nói vậy, không có nghĩa rằng, mục tiêu đặt ra là ca trù được phổ biến như nhạc trẻ…”
Nghệ sỹ Ngô Hồng Quang cũng từng chia sẻ, để âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến được với cộng đồng quốc tế, anh vẫn “đi bằng hai chân.” Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc có sự kết hợp giữa âm nhạc cổ truyền của dân tộc với nhạc cụ phương Tây, Ngô Hồng Quang vẫn tham gia các show diễn đặc biệt (các loại hình nghệ thuật truyền thống được biểu diễn theo đúng bản cổ, không hề phá cách và đưa vào những yếu tố đương đại) và các hội thảo trình bày rất kỹ về âm nhạc dân tộc Việt Nam, cách sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc cũng như cách chơi các bài cổ… ở nhiều nước trên thế giới (như Pháp, Hà Lan, Đức… ).
Nhờ vậy, văn hóa truyền thống Việt Nam đến được với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế hơn.
“Nếu không có công chúng, người thưởng thức thì di sản không thể ‘sống’ khỏe. Nói vậy, không có nghĩa rằng, mục tiêu đặt ra là ca trù được phổ biến như nhạc trẻ. Điều đó là không thể. Dẫu vậy, vẫn cần xây dựng kế hoạch thu hút khán giả cho ca trù. Tôi cho rằng, nên có một nhà hát chuyên về các di sản âm nhạc truyền thống, trong đó có ca trù, để tạo một địa chỉ, thói quen tiếp nhận cho công chúng,” giáo sư Tô Ngọc Thanh bày tỏ.
Bài học từ những cuộc “chuyển mình”
Sự chuyển mình của các di sản khác trong thời gian qua cũng đưa đến nhiều bài học kinh nghiệm cho những người làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ca trù.
Năm 2017, Hát Xoan đã được đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
“Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Liên Chính phủ quyết định rút một di sản ra khỏi Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp để chuyển sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại,” ông Nông Quốc Thành – Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khẳng định.
Các tiết mục tham gia Liên hoan ca trù toàn quốc 2018. (Ảnh: TTXVN)
“Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền đã đầu tư khá nhiều vốn và nguồn nhân lực vào việc bảo vệ truyền thống. Các biện pháp bảo vệ được đề xuất là thực tế và khả thi, bao gồm: thành lập quỹ bảo vệ Xoan, hỗ trợ cho mỗi Hội Xoan, phục hồi không gian Xoan, tổ chức các các khoá tập huấn, các lễ hội có trình diễn Xoan, xuất bản sách, tài liệu về hát Xoan và xây dựng các chương trình truyền thông thường xuyên. Khảo sát về tính khả thi của di sản được thực hiện thường xuyên,” thông báo của Ủy ban Liên Chính phủ chỉ rõ một trong những tiêu chí để Hát Xoan được chuyển từ danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đại diện Cục Di sản Văn hóa cho biết, hiện nay, việc bảo tồn và phát huy giá trị ca trù được thực hiện theo ba đường hướng cơ bản: trao, truyền kỹ thuật biểu diễn cho lớp người trẻ; quan tâm đến việc khai thác, phục dựng vốn cổ; tìm cách phóng tác nhằm mục đích làm phong phú thêm kho tàng ca trù. Điều này cần tiếp tục mở rộng, phát triển trong tương lai để ca trù có thể ra khỏi tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp./.
Đấu tranh, hòa hoãn, thương lượng – có thể nói đây là những cụm từ được sử dụng nhiều nhất để mô tả diễn biến của mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm 2018, năm mà đối đầu và cạnh tranh Mỹ-Trung thực sự bị đẩy lên một nấc thang mới.
Nếu như đầu năm, Mỹ dùng “vũ khí” thuế quan tuyên chiến thương mại với đối thủ Trung Quốc, kéo theo những đòn “ăn miếng, trả miếng” liên tiếp kéo dài nhiều tháng, khiến quan hệ giữa hai nền kinh tế đầu tàu thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng cực độ, thì đến cuối năm, vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc tại Canada theo yêu cầu của Mỹ, có nguy cơ là “giọt nước tràn ly” đẩy Washington và Bắc Kinh vào một cuộc chiến tổng lực.
Tuy nhiên, tính chất của mối quan hệ Mỹ-Trung vốn lắm xung đột song lại nhiều ràng buộc, dường như cũng khiến cuộc đối đấu dai dẳng giữa hai nước trong năm 2018 lúc căng lúc chùng, lúc nóng lúc lạnh rất khó lường.
Vụ bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei có nguy cơ là “giọt nước tràn ly” đẩy Mỹ và Trung Quốc vào một cuộc chiến tổng lực
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và hệ quả đối với nền kinh tế toàn cầu có thể xem là hiệp đầu tiên, cũng là hiệp đấu quyết liệt nhất, bao trùm nhất trong cuộc đối đầu giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới năm nay. Ngay từ đầu năm, những động thái cạnh tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã gia tăng và làm nóng bầu không khí quan hệ song phương vốn đang êm ả hồi cuối năm 2017.
Mỹ đẩy nhanh các cuộc điều tra thương mại thường kỳ, như chống trợ cấp, chống bán phá giá và áp đặt mức thuế mới đối với lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc giá trị lên tới 250 tỷ USD, tương đương 1/2 kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng có hành động đáp trả tương tự, áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 110 tỷ USD, tương đương 80% số hàng hóa Mỹ xuất sang Trung Quốc.
(Nguồn: Getty Images)
Những đòn trả đũa thuế quan qua lại kể trên đã ảnh hưởng nặng nề tới thương mại và kinh tế toàn cầu, khiến giá cả hàng hóa leo thang, đầu tư thu hẹp, kiểm soát xuất nhập khẩu khắt khe hơn, trong khi thị trường tài chính toàn cầu liên tục biến động. Hậu quả đối với cả Trung Quốc và Mỹ, là hàng nghìn doanh nghiệp của hai nước lao đao, hàng triệu việc làm bị mất.
Trong bối cảnh đó, 90 ngày “ngừng chiến” theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước cuối tháng 11 vừa qua, có thể coi là sự hòa hoãn, tạm thời hạ nhiệt đối đầu thương mại. Mỹ sẽ giữ mức thuế 10% đối với hàng hóa 200 tỷ USD của Trung Quốc như hiện nay mà sẽ không tăng lên 25%.
Đổi lại, phía Bắc Kinh cam kết chấp nhận mua thêm “một lượng rất lớn” hàng nông sản, công nghiệp và năng lượng từ Mỹ để khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai bên, vốn lên đến 375 tỷ USD năm ngoái.
Hiệp đấu thương mại Mỹ-Trung cho tới nay vẫn “bất phân thắng bại”
Tuy nhiên, nhìn vào sự cạnh tranh thương mại giữa hai nước hiện nay, có thể thấy Trung Quốc cũng đã giảm thuế trong một số lĩnh vực. Giới chức Trung Quốc cũng luôn khẳng định muốn đối thoại trên tinh thần hai bên cùng có lợi. Thế nhưng, những phản ứng từ Nhà Trắng lại cho thấy thâm hụt cán cân thương mại và lợi ích kinh tế không phải vấn đề duy nhất khiến mối quan hệ hai nước lục đục, bởi lâu nay Mỹ vẫn yêu cầu Trung Quốc phải có những thay đổi quyết liệt về mặt cấu trúc. Do đó, thỏa thuận này được cho không phải là một giải pháp dài lâu, các vấn đề sâu xa, phức tạp cản trở hai bên “bắt tay hòa hoãn” vẫn còn nguyên vẹn. Đó là lý do mà hiệp đấu thương mại Mỹ-Trung cho tới nay vẫn “bất phân thắng bại.”
Trên thực tế, thặng dư thương mại của Trung Quốc và Mỹ không chỉ tồn tại trong thị trường sản phẩm cần nhiều lao động, mà còn cả về thị trường sản phẩm có vốn và công nghệ cao. Với sự khởi đầu của một cuộc chạy đua công nghệ cao, sự va chạm thương mại trong các ngành công nghiệp cần vốn và công nghệ cao đang ngày càng phổ biến. Do đó, việc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc như “phần nổi của tảng băng chìm,” chỉ là một phần nhỏ trong các mục tiêu lớn hơn của Washington, trong đó phải kể đến sự cạnh tranh “ngôi vương” trong lĩnh vực công nghệ, vốn được cho là tác động mạnh tới an ninh, chính trị và cả sức ảnh hưởng của một quốc gia trong thời đại hiện nay.
Hàng hóa Trung Quốc được xếp tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ ngày 23/8/2018. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Mỹ đã không ít lần “nặng lời” về sự “xấu chơi” của Trung Quốc trong vấn đề sở hữu trí tuệ hay việc dựng nên các “hàng rào” về chuyển giao công nghệ đối với các doanh nghiệp nước ngoài muốn tiếp cận thị trường đông dân nhất thế giới. Trong nhiều năm gần đây, Washington luôn lo ngại về tình trạng nhờ có lượng tiền dồi dào do được nhà nước “chống lưng,” các công ty Trung Quốc ra tay thu mua công ty Mỹ và châu Âu để chiếm lĩnh các công nghệ then chốt, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ tự động và công nghệ thông tin. Ngược lại, không dễ để các công ty Mỹ, châu Âu thu mua công ty của mình, bởi nước này đặt ra vô số quy định để ngăn chặn.
Không khó để nhận ra điều sâu xa khiến Mỹ lo ngại chính là tham vọng của Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Trump không thể ngồi im sau khi Trung Quốc đặt quyết tâm hạ bệ vai trò trụ cột của Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu, với mục tiêu đến năm 2035 bắt kịp, thậm chí vượt Mỹ về sức mạnh kinh tế. Mục tiêu này đã được chính thức công bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 (tháng 10/2017), đi đôi với việctăng tốc thực hiện sáng kiến “Made in China 2025,” một kế hoạch nhằm đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc công nghệ.
Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, Mỹ dường như không hoan nghênh với chiến lược “Made in China 2025,” với trọng điểm phát triển các ngành công nghệ cao, nhằm đưa Trung Quốc bắt kịp với các đối thủ trên toàn cầu trong các lĩnh vực kinh tế then chốt, qua đó thúc đẩy mục tiêu biến Trung Quốc thành một siêu cường toàn cầu với năng lực cạnh tranh vượt trội trong những lĩnh vực như tự động hóa, máy bay và xe hơi năng lượng sạch.
“Made in China 2025” bị Mỹ coi là “sát thủ” thách thức vị thế số 1 của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao
Nhìn ở góc độ sâu xa, có thể hiểu “Made in China 2025” bị Mỹ coi là “sát thủ” thách thức vị thế số 1 của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao. Đặt trong bối cảnh đó, vụ Mỹ yêu cầu bắt giữ Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của Huawei – tập đoàn đóng vai trò “xương sống” trong chiến lược “Made in China 2025” với công nghệ 5G – là sự tính toán rõ ràng. Bởi vậy, dù Bắc Kinh đã phát tín hiệu nhượng bộ khi chỉ thị các chính quyền cơ sở bỏ cụm từ “Made in China 2025,” phía Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi, coi đây có thể chỉ là cách “đánh lạc hướng” của Bắc Kinh.
Vượt xa cả vấn đề thương mại và công nghệ, sự đối đầu gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc còn được phản chiếu trong lĩnh vực chính trị, quân sự hay ngoại giao. Dù năm 2018 không có đối đầu quân sự trực diện giữa hai nước, song căng thẳng không vì thế mà giảm bớt.
Từ tăng cường hiện diện quân sự và thách thức lẫn nhau ở những vùng biển chiến lược, phản đối lẫn nhau về hoạt động quân sự tại những khu vực mà hai bên đang tranh giành ảnh hưởng, việc Mỹ trừng phạt quan chức và đơn vị quân sự Trung Quốc vì mua vũ khí của Nga, hay Bắc Kinh hủy đối thoại quân sự-an ninh với Washington, càng “làm nóng” thêm những hồ sơ gây bất hòa quan hệ hai nước. Căng thẳng cũng lan sang lĩnh vực chính trị với việc giới lãnh đạo Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Trump liên tiếp cáo buộc Trung Quốc can thiệp các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và giữa kỳ năm 2018.
(Nguồn: IBT)
Sự đối lập sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc có thể thấy rõ ở góc độ chiến lược, khi tầm nhìn “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở” mà Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy tích cực, cùng “Tứ giác kim cương” do Washington dẫn đầu với sự tham gia của 3 cường quốc khu vực là Australia, Ấn Độ và Nhật Bản, được cho là tạo thế đối trọng với sáng kiến “Vành đai và Con đường” – một chiến lược của Bắc Kinh nhằm tạo dựng vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế thông qua hệ thống thương mại lấy Trung Quốc làm trung tâm.
Mỹ, với vị thế là siêu cường số một thế giới, luôn đề cao chính sách hợp tác trên các lĩnh vực theo kiểu song phương nhằm áp đặt được tối đa các điều kiện có lợi cho nước Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc lại đề cao chính sách đa phương nhằm thiết lập quyền lực mềm sâu rộng trong quan hệ quốc tế. Trong Chiến lược quốc phòng và Chiến lược an ninh quốc gia mới, Mỹ đã nêu đích danh Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược lâu dài, đe dọa và thách thức hàng loạt các lợi ích của Mỹ.
Mỹ và Trung Quốc đều tỏ ra đều “thủ thế” và khi cần sẵn sàng “tung đòn” đối đầu toàn diện
Rõ ràng, trong từng bước đi, Mỹ và Trung Quốc đều tỏ ra đều “thủ thế” và khi cần sẵn sàng “tung đòn” đối đầu toàn diện. Chuyên gia kinh tế người Pháp Christian Saint-Etienne của trường Kỹ Nghệ quốc gia Pháp từng nói rằng: “Những gì diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc vượt quá cạnh tranh thương mại đơn thuần. Đó là một cuộc đối đầu trên mọi phương diện giữa hai siêu cường nhằm thống trị thế giới.”
Nhìn vào những gì mà Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh, không ít chuyên gia liên tưởng quan hệ Mỹ-Trung đang trượt theo quy luật “bẫy Thucydides” – ám chỉ về sự cạnh tranh giữa một siêu cường đang tại vị với một cường quốc đang lên.
Có thể thấy, quan hệ Mỹ-Trung trong năm 2018 toát lên sự đối kháng trong lợi ích và những bất đồng giữa hai nước ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, cả dân sự lẫn quân sự, cả chính trị lẫn kinh tế, trong khi dư địa hợp tác bị thu hẹp. Mâu thuẫn Mỹ-Trung không chỉ đơn thuần là con số thâm hụt thương mại Mỹ đang gánh chịu, mà là mâu thuẫn tầng sâu.
Suy cho cùng, nếu điều này xuất phát từ mục tiêu cạnh tranh địa vị số một toàn cầu và tranh giành ảnh hưởng quốc tế giữa một siêu cường muốn duy trì trật tự và vị thế độc tôn hiện hành, với một cường quốc đang lên muốn giành thêm vai trò trong cuộc chơi toàn cầu, thì cạnh tranh và đối đầu giữa hai bên khó tránh khỏi, và đây sẽ là cuộc chiến dài hơi./.
Với quyết tâm củng cố kế hoạch hành động nhằm ứng phó với những mối đe dọa từ tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, từ ngày 2 đến 14/12/2018, đại diện từ gần 200 quốc gia trên thế giới đã tụ họp tại thành phố Katowice của Ba Lan để tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP 24).
Thống nhất lộ trình thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu
Các nội dung đàm phán tại COP 24 tập trung xây dựng và hoàn thiện các kế hoạch chi tiết về giảm nhẹ, thích ứng, tăng cường năng lực, hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ… đối với toàn bộ 195 quốc gia đã ký kết (trong đó 184 quốc gia đã phê chuẩn) Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.
Ngoài ra, đại diện các nước cũng thảo luận về cách thức nhằm giải quyết các mối đe dọa cấp bách như tình trạng biến đổi khí hậu, lượng khí nhà kính gây ra sự ấm lên toàn cầu, cải thiện chất lượng không khí, thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và của, như các trận cháy rừng, các đợt nóng kéo dài và các cơn bão hung dữ có sức tàn phá lớn đi kèm với mực nước biển tăng.
Một trong những tranh cãi tại hội nghị COP 24 là ngân sách tài chính hỗ trợ cho các nước phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Một trong những tranh cãi tại hội nghị COP 24 là ngân sách tài chính hỗ trợ cho các nước phát triển trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi mà cam kết xây dựng ngân sách trị giá 100 tỷ USD hàng năm (tới năm 2020) khó có thể được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút nước này ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Nhân dịp này Ngân hàng Thế giới đã công bố khoản đầu tư vào kế hoạnh hành động chống biến đổi khí hậu trị giá 200 tỷ USD trong giai đoạn từ 2021-2025, đồng thời nhấn mạnh rằng con số này gấp đôi so với khoản ngân sách 5 năm hiện nay.
Các đại biểu tham dự Hội nghị COP 24 tại Katowice, Ba Lan, ngày 2/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN).
Tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố thế giới đang đi chệch hướng trong kế hoạch ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Guterres nhận định các nước chứng kiến những tác động của thảm họa thiên nhiên dẫn tới sự tàn phá khắp thế giới, song con người vẫn chưa hành động đầy đủ và đủ nhanh để ngăn chặn tình trạng này.
Ông Guterres đồng thời kêu gọi các quốc gia phát triển tăng ngân sách hỗ trợ các nước đang phát triển trong cuộc chiến chống biển đổi khí hậu. Theo ông, những quốc gia giàu có có trách nhiệm chung hỗ trợ các nước và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất như các quốc đảo nhỏ, thích ứng và có khả năng ứng phó trước sự tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố thế giới đang đi chệch hướng trong kế hoạch ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu.
Trong khi đó, Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 73, bà Maria Espinosa đã khẳng định các nước sẽ phạm sai lầm nếu lựa chọn giữa các mục tiêu kiềm chế tốc độ ấm lên của Trái Đất và vấn đề việc làm.
Theo bà Espinosa, các xã hội cần phải thích ứng, tăng cường nhận thức về vấn đề này, nếu không sẽ phải đối mặt với những nguy cơ lớn đe dọa sự sống của con người và hành tinh Xanh. Trong khi đó, các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu cũng đã kêu gọi các nước nhất trí với mục tiêu giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường cùng những cam kết để thực hiện mục tiêu đó. Bà Lynn nhấn mạnh thế giới cần tới quyết tâm chính trị của các nhà lãnh đạo, những giải pháp nghiêm túc và triệt để để bảo vệ môi trường, làm chậm lại tình trạng biến đổi khí hậu.
Các đại biểu tại phiên họp bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 ở Katowice, Ba Lan ngày 15/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Kết thúc hội nghị, các nước cam kết xây dựng và hoàn thành chương trình nghị sự thực hiện Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu năm 2015. Đồng thời nỗ lực hoàn tất một bộ quy chuẩn nhằm kìm hãm sự tăng nhiệt của Trái Đất ở dưới mức 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và tiếp tục nỗ lực để hạn chế sự gia tăng nhiệt đến 1,5 độ C.
Các nước tham dự cũng đã cam kết thúc đẩy những nỗ lực cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính – một trong những nguyên nhân khiến nhiệt độ Trái Đất ấm lên – thông qua việc chuyển đổi sử dụng các nguồn năng lượng, chú trọng tới nguồn năng lượng tái tạo, xanh và sạch hơn.
Thể hiện ý chí mạnh mẽ
Hiệp định Paris được thông qua tại hội nghị COP 21 diễn ra ở Pháp tháng 12/2015, đã đặt ra mục tiêu tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu thông qua việc hạn chế tăng nhiệt độ bề mặt Trái Đất không quá 2 độ C và cố gắng ở mức thấp hơn 1,5 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp. Để thực hiện được điều này, từ nay đến năm 2030, cần giảm 50% lượng khí phát thải so với năm 2010.
Tại COP 21, 18 nước phát triển đã cam kết tài trợ 100 tỷ USD mỗi năm từ năm 2016 đến năm 2020 cho các chương trình khí hậu của các nước đang phát triển, nhưng số tiền huy động được tính đến thời điểm này mới chỉ dừng lại ở con số hơn 70 tỷ USD.
COP 24 được đánh giá là sự kiện rất quan trọng nhằm giải quyết các thách thức về khí hậu.
Năm 2017, Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris vì cho rằng thỏa thuận này là không công bằng với Xứ Cờ hoa. Theo thỏa thuận của chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, Mỹ đồng ý sẽ cắt giảm từ 26%-28% mức khí thải năm 2005 vào năm 2025. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cho rằng Hiệp định Paris mang đến cho các nước khác lợi thế so với ngành công nghiệp Mỹ và phá hủy việc làm ở quốc gia này.
Với quyết định rút khỏi Hiệp định Paris 2015 – chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2020, Mỹ sẽ đứng cùng phía với Syria và Nicaragua – hai nước không tham gia thỏa thuận này. Sự bất hợp tác của Washington chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thỏa thuận khi Mỹ là nước có lượng khí phát thải lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Ngoài ra, các nước ủng hộ thỏa thuận lo ngại quyết định của Mỹ sẽ khiến nhiều nước rút theo, hoặc giảm cam kết cắt giảm khí thải.
Diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và hầu hết các nước còn lại tham gia thỏa thuận này vẫn chưa thể nhất trí về một nỗ lực chung, dù năm nay đã là thời hạn chót để thông qua chương trình thực thi các cam kết hành động, tiến tới việc Hiệp định Paris chính thức có hiệu lực vào năm 2020 để thay thế Nghị định thư Kyoto, COP 24 được đánh giá là sự kiện rất quan trọng nhằm giải quyết các thách thức về khí hậu.
Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), nhiệt độ Trái Đất đã tăng thêm 1 độ C chỉ trong 3 năm qua cùng với mực nước biển dâng cao, cháy rừng nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, các hình thái thời tiết cực đoan như thiên tai gây thiệt hại nặng nề cả người và của, các đợt nóng kéo dài và các cơn bão hung dữ có sức tàn phá lớn cũng xuất hiện với tần suất ngày một dày hơn, diễn biến phức tạp và khó lường hơn….
Tất cả những điều ấy đã khiến biến đổi khí hậu trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại hiện nay. Các nhà khoa học cho rằng chưa bao giờ cư dân “Hành tinh Xanh” phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu lớn như ngày nay. Một loạt kết quả báo cáo được đưa ra gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động.
Các nhà khoa học cho rằng chưa bao giờ cư dân “Hành tinh Xanh” phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu lớn như ngày nay.
Cũng theo WMO, 20 năm nóng nhất trong lịch sử đều xảy ra trong vòng 22 năm qua. Trong khi đó, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu toàn cầu, đang ở mức cao kỷ lục, dẫn đến hậu quả là thế giới có thể sẽ chứng kiến mức tăng nhiệt độ từ 3-5 độ C vào cuối thế kỷ này.
Trên tạp chí y khoa The Lancet số ra mới đây, các nhà khoa học cũng đã cảnh báo việc khí hậu biến đổi nhanh chóng đang tác động đến mọi mặt của đời sống con người. Môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến bùng phát dịch bệnh, làm thay đổi cấu trúc gen của các virus bệnh truyền nhiễm tạo ra những biến thể nguy hiểm hơn. An ninh lương thực, nguồn nước sạch bị đe dọa nặng nề.
Hàng chục địa điểm trên thế giới có nguy cơ bị đại dương nhấn chìm. Cháy rừng làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí trên diện rộng. Năm 2017, biến đổi khí hậu đã khiến thế giới thiệt hại hơn 320 tỷ USD trong khi 41 triệu người dân ở Nam Á và 900.000 người ở châu Phi phải sống trong cảnh lụt lội.
Gấu trắng bắc cực tại Mantioba, Canada. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lớp băng ở Bắc cực vào mùa Đông thấp hơn bao giờ hết, trong khi lượng khí thải carbon và Methane trong khí quyển đã lên tới mức cao nhất trong nhiều năm qua. Lượng khí thải carbon toàn cầu được dự báo tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2018.
Theo một báo cáo của Đại học East Anglia (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất) và Dự án Carbon toàn cầu, lượng khí thải carbon toàn cầu trong năm 2018 dự kiến sẽ tăng hơn 2% so với năm 2017, lên 37,1 tỷ tấn, chủ yếu do gia tăng sử dụng than, dầu và khí đốt.
Còn theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres ước tính, biến đổi khí hậu khiến nền kinh tế toàn cầu gánh chịu thiệt hại lên đến 21.000 tỷ USD vào năm 2050.
Biến đổi khí hậu là thách thức lớn mang tính toàn cầu. Chính vì vậy, nếu các quốc gia không quyết tâm và gấp rút vào cuộc, biến đổi khí hậu sẽ nhanh chóng trở thành “cơn ác mộng” đối với sự sống của loài người. Và việc đạt được sự đồng thuận trong 2 tuần diễn ra COP 24 thể hiện ý chí mạnh mẽ để đạt được mục tiêu đề ra, cứu Trái Đất trước khi quá muộn./.
Một ngày tháng Bảy năm 2013, trên sân Thống Nhất, buổi sáng, giờ chẳng mấy ai tổ chức một trận bóng đá chuyên nghiệp cả, đã có một trận cầu mà hôm nay tôi gọi là trận cầu khởi đầu. Phút 21, từ khoảng 20m, một cú sút bất ngờ của một thằng bé con trong màu áo trắng của U17 Hà Nội đã lộng tung nóc lưới của Đồng Tháp. Khán đài vắng người nhưng vẫn đủ để tiếng “ồ” thán phục, tạo ra một âm thanh rất đáng kể. Thằng bé ấy mặc áo số 7, số áo thời thượng của những cái tên vĩ đại trên cầu trường thế giới. Nó là Quang Hải, người hôm nay đang được coi là của báu của bóng đá Việt Nam.
Bệ phóng từ các giải trẻ
Cũng trong trận đấu kia, thằng bé khác mặc áo số 10 đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trên chấm 11m. Thằng bé mặc áo số 10 ấy mang băng đội trưởng. Nó thì tôi không lạ. Nó đã từng là thằng bé nhặt bóng ở sân Hàng Đẫy. Đến hôm nay, vài đồng nghiệp vẫn chia sẻ cái ảnh chụp lại chiếc thẻ nhặt bóng của nó.
“The ball boy” (cậu bé nhặt bóng) năm nào bây giờ đã chơi ở một vị trí khác. Xưa nó là tiền vệ trung tâm. Nay nó mặc áo số 28, chơi trung vệ, và là một trung vệ trụ cột của đội tuyển quốc gia. Nó là Đỗ Duy Mạnh.
“The ball boy” (cậu bé nhặt bóng) năm nào bây giờ đã là trụ cột của đội tuyển quốc gia.
Trong đội hình U17 của Hà Nội 5 năm trước còn có cả Đình Trọng, người sát cánh với Duy Mạnh ở hàng thủ bây giờ. Và sau trận chung kết của giải đấu ấy, giải đấu mà U17 Hà Nội chỉ vào đến bán kết (đứng nhì bảng A sau U17 PVF của Hà Đức Chinh), tôi được ngồi với một người anh thân từ lâu, ăn bữa tối giản dị ở một tiệm nhỏ lề đường Sài Gòn: huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Đức Thắng không nói anh vào xem giải với mục đích gì. Nhưng chúng tôi đã nói rất nhiều về Quang Hải. Một lúc sau, anh Bình “đen”, huấn luyện viên của U17 Hà Nội cũng tới. Và tôi lặng yên nghe những người trong nghề đánh giá về “thằng bé”, với những lời khen đầy thán phục.
Thẻ dự giải Nhi đồng toàn quốc của Quang Hải và thẻ nhặt bóng tại AFC Cup 2009 của Duy Mạnh (Ảnh tư liệu)
Hai tháng sau đó, ở Hải Phòng, giải U21 quốc gia diễn ra. Nguyễn Đức Thắng là người cầm quân U21 Hà Nội (lúc đó còn gọi là Hà Nội T&T). Đội bóng của Đức Thắng lên ngôi vô địch sau khi hạ Vĩnh Long 2-0 ở chung kết. Vua phá lưới cùng giải cầu thủ xuất sắc nhất của giải đều thuộc về Trần Đình Trường của Vĩnh Long. Nhưng rất nhiều người lại nhắc đến một cái tên khác. Nó mới 16 tuổi. Nó vẫn là Quang Hải. Hoá ra, Đức Thắng đi “soi” Quang Hải ở TPHCM để chuẩn bị lực lượng cho đội U21.
Nhắc lại câu chuyện về các giải trẻ năm 2013 kia bởi tôi nhớ lại năm 1997. Đó là mùa giải đầu tiên một giải trẻ được tổ chức rầm rộ và thu hút khán giả đến thế. Giải U22 do báo Thanh Niên khởi xướng (mà sau này trở thành U21). Năm ấy, Thể Công vô địch U22, á quân U19 (thua Thanh Hoá của Như Thuần). Năm 1998, họ vô địch U21 và cả U19 luôn. Từ 1997 đến 2006, Thể Công và SLNA, Long An, Khánh Hoà, TPHCM luôn là những đội rất mạnh ở các giải trẻ. Và sự góp mặt của họ đã nói lên điều gì?
Để đón một mùa quả ngọt, chúng ta phải đợi bao lâu? Ngắn nhất thì cũng phải 5 năm như trường hợp của Công Vinh, Thành Lương. Dài nhất thì phải 10 năm như trường hợp của Thạch Bảo Khanh, Việt Thắng, Như Thành.
Vâng, các cầu thủ trẻ bừng nở ở quãng thời gian đó cũng chính là các cầu thủ sau này góp mặt trong vai trò trụ cột của đội tuyển quốc gia lần đầu tiên đăng quang ở AFF Cup 2008. Để đón một mùa quả ngọt như thế, chúng ta phải đợi bao lâu? Ngắn nhất thì cũng phải 5 năm như trường hợp của Công Vinh, Thành Lương. Dài nhất thì phải 10 năm như trường hợp của Thạch Bảo Khanh, Việt Thắng, Như Thành.
Đó là một khoảng thời gian đằng đẵng. Tôi còn nhớ Thạch Bảo Khanh của 1997, loé sáng ở U22 rồi sau đó lên đội 1, tỏa sáng và cùng các anh lớn vô địch quốc gia năm 1998. Nhưng để lên ngôi ở Đông Nam Á thôi: Mất 10 năm (Khanh là thành viên lên ngôi ở AFF Cup 2008 khi đã là lão tướng).
Bọn trẻ cần người lớn trao cơ hội
Bây giờ, quay trở lại với Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ hiện tại của bóng đá Việt Nam, để chúng ta tự hỏi nhau một câu này. “Có phải là con đường sự nghiệp của Quang Hải lúc nào cũng được chiếu soi bởi những ngôi sao may mắn, nên Hải đi một mạch từ U17 năm 2013 cho tới ngôi vị ngôi sao của 2018 này?”
Có lẽ, có một phần ngôi sao chiếu mệnh của Quang Hải rất tốt, nhưng phần khác, chúng ta phải nhìn vào các dấu mốc trên hành trình mà Hải đã đi qua. Nhìn để hiểu, vì sao lứa đội tuyển quốc gia này lại thành công khi ở tuổi đời còn trẻ trung thế.
Quang Hải đã chơi 54 trận trong chưa đầy 12 tháng (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Chỉ một mình Quang Hải, từ đầu năm 2018 tới nay, anh đã đá 30 trận ở V – League, Cúp Quốc gia, 16 trận cho U23 Việt Nam và 9 trận cho đội tuyển Việt Nam. 54 trận trong chưa đầy 12 tháng, đó là một con số có thể gần sánh ngang với một cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu. Một cầu thủ trẻ hơn Quang Hải, là Văn Hậu (19 tuổi), cũng có tổng cộng tới 37 trận cho cả câu lạc bộ lẫn U23 và đội tuyển quốc gia trong năm nay. Thống kê này của các cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Đức… cũng rất cao. Và nếu xem lại cả mùa 2017, chúng ta cũng thấy họ được ra sân rất nhiều, rất đều. Điều đó ắt hẳn dẫn chúng ta đến một suy nghĩ chung: Ngọc bất trác bất thành khí.
Sẽ không thể có Nguyễn Quang Hải của ngày hôm nay nếu như ông Phan Thanh Hùng không mạnh dạn đưa Hải lên tập cùng các anh ở đội 1 của Hà Nội T&T năm Hải mới 16 tuổi, hay Nguyễn Đức Thắng tin tưởng giao phó vai trò nhạc trưởng cho Hải trong tập hợp các anh lớn hơn mình ít nhất là 3 tuổi ở U21 năm nào.
Sẽ không thể có Nguyễn Quang Hải của ngày hôm nay nếu như ông Phan Thanh Hùng không mạnh dạn đưa Hải lên tập cùng các anh ở đội 1 của Hà Nội T&T năm Hải mới 16 tuổi
Cũng không thể có những Văn Đức, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh… nếu họ không được chinh chiến sớm ở đấu trường khắc nghiệt nhất của bóng đá Việt Nam là V-League. Và nhắc tới đây, chúng ta nghĩ sao nếu Văn Lâm không được trao cơ hội ở Hải Phòng sau tâm thư gây bão năm nào, và sau cả những va chạm vô cùng đáng tiếc.
Tất cả đều là cơ hội. Ai trong chúng ta cũng cần cơ hội. Và khi còn trẻ, càng cần được trao cơ hội. Mấy ai có thể đợi đến 33 tuổi mới có thể tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia và vô địch AFF Cup như Anh Đức. Điều gì sẽ xảy ra nếu Anh Đức nghĩ “đủ rồi” và không lên đội tuyển nữa khi huấn luyện viên tạm quyền Mai Đức Chung gọi anh?
Anh Đức đã tận dụng cơ hội không sai một li (Ảnh: TTXVN)
“Tay nào nghĩ ra cái trò bóng đá này sao mà cay nghiệt thế?” – câu nói của Thành Lương sau trận chúng ta thua Indonesia ở lượt về bán kết 2 năm trước quả thật không sai chút nào. Đời bóng đá không chỉ là cạnh tranh mà còn là bao nhiêu thăng trầm hậu trường sau nó. Nếu chúng ta thiếu Anh Đức, ừ thì chúng ta có Tiến Linh, Hà Đức Chinh. Song, hãy nhớ rằng Anh Đức đã có một AFF Cup cực tốt khi tận dụng cơ hội không sai một li. Biết tận dụng cơ hội tốt, ngoài kỹ năng, phải có lòng nâng niu cơ hội mình có được. Và phải là kẻ từng đắng cay rất nhiều với màu áo đội tuyển quốc gia như Anh Đức thì mới hiểu cơ hội qúy giá nhường nào.
Những người bề ngoài máu mê bóng đá thì nhiều, nhưng đầu tư thực sự dốc lòng cho bóng đá như kiểu ông Đoàn Nguyên Đức, ông Đỗ Quang Hiển, lò Viettel, lò PVF lại không nhiều.
Nếu nhìn lại, chúng ta đủ đầy các giải trẻ nhưng thực tế, số câu lạc bộ có lò đào tạo thực sự lại rất ít. Những người bề ngoài máu mê bóng đá thì nhiều, nhưng đầu tư thực sự dốc lòng cho bóng đá như kiểu ông Đoàn Nguyên Đức, ông Đỗ Quang Hiển, lò Viettel, lò PVF lại không nhiều. Có ông bầu thực sự chỉ níu vào bóng đá để vì mục đích khác. Xong chuyện, hoặc không thỏa mãn nguyện vọng khác kia, họ buông bỏ câu lạc bộ không chút tiếc tay. Họ quên rằng, câu lạc bộ không chỉ là cái tên. Nó còn là số phận và ước mơ của biết bao con người, những con người có thể hôm nay vô danh, nhưng dăm năm sau lại là tài sản lớn, là thương hiệu lớn tầm cỡ như Quang Hải, như Văn Thanh, như Văn Hậu, như Duy Mạnh, Tiến Linh…
Buộc mỗi câu lạc bộ phải có trong danh sách đăng ký tối thiểu 4 cầu thủ do chính mình đào tạo nên (thời gian đào tạo ít nhất là 3 năm khi cầu thủ dưới 20 tuổi) sẽ là một biện pháp để chất lượng hoá các đội bóng của Việt Nam. Nhưng đẻ ra các lò đào tạo rồi, thay đổi cơ cấu các giải đấu trẻ cũng là điều cần phải làm. Phải tạo ra các giải đấu có độ cạnh tranh kéo dài, giúp các cầu thủ được trưởng thành từ thi đấu thì lúc đó may ra chúng ta mới có ngọc để mà mài.
Chỉ một huấn luyện viên giỏi như ông Park Hang-seo là chưa đủ để giúp bóng đá Việt Nam cất cánh (Ảnh: TTXVN)
Nhìn lại hệ thống giải trẻ từ trước đến nay, chúng ta thấy rất rõ chúng đều chỉ được tổ chức theo kiểu tập trung dưới dạng 1 vòng chung kết, diễn ra chừng 1 tháng. Cộng với khoảng hơn 1 tháng đá sơ loại, coi như các cầu thủ trẻ chỉ có chừng 3 tháng thi đấu cọ sát đúng nghĩa cạnh tranh. Phần còn lại, họ chỉ đá tập, những trận đấu vô thưởng vô phạt, những trận đấu không mục đích nhiều để phấn đấu. Như vậy, thế hệ kế cận với khát vọng khơi lên từ cảm hứng của lớp đàn anh như Quang Hải sẽ bấu víu vào cơ hội nào?
Hãy biết học cách thỏa mãn
Và đội tuyển quốc gia, sau chức vô địch AFF Cup này rồi, chúng ta cần nhìn về đâu? Trước khi chung kết diễn ra, đã có một cựu tuyển thủ đăng đàn nói rằng “thế hệ này phải trông chờ họ ở những đấu trường lớn hơn rồi. AFF đã trở nên nhỏ bé với họ”. Tuyên ngôn đó không phải tự mãn thái quá, mà nó có phần đúng.
Chúng ta đợi chức vô địch AFF này đã 10 năm và 10 năm ấy chúng ta phấn đấu mọi giá để có nó. Đó là một phấn đấu để khẳng định uy thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng không lẽ chúng ta cứ mãi sống với “giấc mơ con đè nát mảnh đời con” như một lời bài hát chế cổ động là “ta lên đỉnh vinh quang… bóng đá khu vực?”. Chúng ta luôn coi người Thái là đối thủ cạnh tranh, vậy thì có lẽ nên nhìn xem cách họ làm thế nào lúc này.
Thái không cử đội hình mạnh nhất đến AFF Cup. Họ tập trung cho Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022. Vậy thì sau chức vô địch 2018 mới rồi, có lẽ chúng ta cũng nên tập thỏa mãn. Đó là sự thỏa mãn để không ham muốn quá mức một “đỉnh cao khu vực Đông Nam Á” nữa. Thay vào đó, hãy để Đông Nam Á là cơ hội cho những người trẻ, cho lực lượng kề cận. Còn đội tuyển quốc gia, đã đến lúc phải đặt mục tiêu khác, ở tầm vóc cao hơn, thách thức hơn, gian nan hơn.
Chúng ta có một thế hệ đẹp. Chúng ta may mắn có một huấn luyện viên tài năng (như ông Park Hang-seo). Bây giờ là lúc chúng ta cần một toan tính đúng, cao ngạo hơn một chút nhưng lại lâu dài hơn một chút.
Tiếp cận với các giải đấu tầm vóc hơn bằng khát vọng lớn hơn, chúng ta sẽ nuôi dưỡng cơ hội để những cầu thủ Việt có thể bước ra thi đấu với đời, điều thực sự chúng ta vẫn còn thua vài nền bóng đá ở Đông Nam Á.
Bóng đá là kết quả nhưng suy cho cùng không phải là thành tích mới là mục đích cuối cùng. Mục tiêu phấn đấu chỉ là phương tiện để minh chứng cho quá trình làm đúng mà thôi. Tiếp cận với các giải đấu tầm vóc hơn bằng khát vọng lớn hơn, chúng ta sẽ nuôi dưỡng cơ hội để những cầu thủ Việt có thể bước ra thi đấu với đời, điều thực sự chúng ta vẫn còn thua vài nền bóng đá ở Đông Nam Á.
Quang Hải là điểm mở của câu chuyện này và anh cũng sẽ là điểm đóng lại cho nó. Nhiều người nhận định, Hải có thể chơi bóng ở nước ngoài, ở một giải vô địch quốc gia tầm vóc hơn V-League rất nhiều. Vâng, muốn vậy, ngoài nỗ lực và kỹ năng của Hải, Hải cũng cần cơ hội được chứng minh mình ở những giải đấu tầm vóc hơn mà trước mắt, Asian Cup vào tháng 1/2019 tới đây sẽ là vũ môn đầu tiên, một vũ môn mở đường.
Chức vô địch AFF Cup 2018 là kết tinh của nhiều yếu tố (Nguồn: TTXVN)
Trong Nguyệt Hạ 2 tối 11/12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Giang Trang đã gây bất ngờ cho công chúng Thủ đô bằng một không gian nhạc Trịnh hoàn toàn mới mẻ khi “kết nối” âm nhạc Trịnh Công Sơn với jazz đương đại, vượt khỏi kỳ vọng và khác hẳn mọi show diễn cô từng thực hiện trước đó.
Trước Nguyệt Hạ 2, sẽ rất ít người dám nghĩ nhạc Trịnh phối theo điệu jazz có thể hay đến vậy, và jazz cũng hợp với Giang Trang đến bất ngờ.
1.Với màu giọng khá giống đàn chị Khánh Ly, sẽ không khó để Giang Trang tiếp tục “vẽ” chân dung Trịnh Công Sơn theo cách thức được ưa thích và an toàn nhất bằng cách chọn hát những ca khúc quen thuộc, kết hợp với ban nhạc nhỏ, chơi kiểu acoustic ballad mộc mạc, giản dị trong màu hòa âm hoài cổ phảng phất chút ma mị, tịch liêu. Nhưng cô đã chọn một hướng đi khác, gai góc hơn và đòi hỏi nhiều dũng cảm hơn.
Trong buổi gặp gỡ thân mật với báo chí trước đó, Giang Trang từng chia sẻ, cô và ê-kíp thực hiện đang cố gắng hết sức để Nguyệt Hạ 2 “sẽ là đêm nhạc mang tinh thần jazz.” Là nữ ca sỹ “quen mặt” hiếm hoi gần như đứng ngoài showbiz, không bị áp lực phải chiều theo thị hiếu khán thính giả, lợi thế của Giang Trang chính là được thoải mái làm những gì mình muốn, hay nói cụ thể hơn, được chơi nhạc theo sở thích của mình. Và khái niệm “mang tinh thần jazz” vẫn còn quá khiêm tốn bởi nếu phải mô tả chính xác thì Nguyệt Hạ 2 là đêm nhạc jazz thực thụ với chủ đề Trịnh Công Sơn.
Giang Trang. (Ảnh: Đỗ Quang Cường)
Trong hàng chục năm qua, đã có rất nhiều nỗ lực làm mới nhạc Trịnh theo nhiều phong cách khác nhau và jazz cũng là một lựa chọn, nhưng hầu hết chỉ dừng ở smooth jazz pha trộn cùng pop, nhẹ nhàng, vừa phải và cũng chỉ giới hạn trong một vài ca khúc. Chưa có ai dám “liều lĩnh” để Trịnh Công Sơn và jazz đương đại thuần chất gặp gỡ nhau, trộn lẫn vào nhau trong một đêm diễn dài hơi với concept nhất quán và xuyên suốt như trong Nguyệt Hạ 2.
Thể hiện “Rừng xưa đã khép” để mở màn Nguyệt Hạ 2 là một lựa chọn ý nghĩa với Giang Trang. Bởi đây cũng là show diễn khép lại dự án thử nghiệm âm nhạc kéo dài suốt 7 năm nhằm khai phá sâu hơn thế giới âm nhạc của Trịnh Công Sơn từ góc nhìn của một nghệ sỹ trẻ.
Sự khác biệt làm nên “thương hiệu” Giang Trang có lẽ nằm ở phần luyến láy. Không nhiều, chỉ vừa đủ để tạo độ nhấn nhá, phảng phất trong đó là một chút nũng nịu mang đầy ý vị trẻ thơ.
Màu jazz nở bừng trong không gian Nguyệt Hạ 2 ngay từ những nốt nhạc đầu tiên để rồi cứ thế tăng dần sức nặng qua những nốt piano rơi rụng trong phần hòa tấu đầy hứng khởi của ban nhạc đệm. Kiểu hát của Giang Trang thực sự phù hợp với nhạc Trịnh: mộc mạc, hạn chế lạm dụng kỹ thuật và khi cô xuống những nốt thấp, người ta thấy ở đó ít nhiều dấu ấn của Khánh Ly.
Nhưng, sự khác biệt làm nên “thương hiệu” Giang Trang có lẽ nằm ở phần luyến láy. Không nhiều, chỉ vừa đủ để tạo độ nhấn nhá, phảng phất trong đó là một chút nũng nịu mang đầy ý vị trẻ thơ. Nhạc Trịnh được ví như đồng dao cho người lớn, nét ngẫu nhiên không hẹn mà gặp này càng được thể hiện rõ trong “Khói trời mênh mông.” Ca khúc này được đẩy tốc độ lên hơi nhanh so với bình thường, contrabass cầm nhịp vẫn chơi theo tiết tấu của jazz nhưng các nhạc cụ khác đã thoải mái tung tẩy theo phong vị pop nhẹ nhàng, tươi mát, gợi lên rất nhiều hoài niệm về thanh xuân tươi tắn, hệt những gì tác giả gửi gắm trong ca từ trong trẻo, hồn nhiên như một bài thơ xanh.
(Vietnam+)
2.Trước Nguyệt Hạ 2, sẽ rất ít người dám nghĩ nhạc Trịnh phối theo điệu jazz có thể hay đến vậy, và jazz cũng hợp với Giang Trang đến bất ngờ. Lối hát của cô chẳng hề thay đổi, ngắt câu nhả chữ hoàn toàn không mang tinh thần jazz chút nào, ấy thế mà vẫn quyện chặt với phần nhạc đệm lắm lúc đặc quánh như càphê đen.
Đây là một sự lạ, một cơ duyên của Giang Trang với ban nhạc do pianist Vũ Trọng Hiếu cầm trịch. Chơi bên cạnh ông là những người bạn thân thiết, toàn các “hảo thủ” một thời, những người đầu tiên góp mặt trong ban nhạc Phương Đông cách đây hơn 20 năm, cho nên, sự đồng điệu là thứ người nghe có thể sờ đến, có thể chạm vào trong không gian ấm cúng của khán phòng L’Espace tối hôm ấy.
Không chơi smooth jazz theo kiểu “nịnh tai” người nghe, cũng không phải chất jazz cổ điển đơn giản nhưng đầy thách thức, các nghệ sỹ đã mang đến đêm nhạc một thứ jazz đương đại theo phong cách châu Âu: trau chuốt, cầu kỳ, đôi lúc hơi điệu đà, chỉn chu, kỹ lưỡng nhưng vẫn đề cao tính ngẫu hứng của nghệ sỹ.
Giang Trang trong không gian Nguyệt Hạ 2. (Ảnh: Đỗ Quang Cường)
Bản phối “Ru mãi ngàn năm” như biết cách tôn lên giọng hát khê khàn của Giang Trang, đặt vào đó nhiều cảm xúc hơn, chưa kể đến những câu solo của guitar điện dìu dặt đan xen vào tiếng piano lả lướt qua những ngón tay như bay múa trên phím ngà.
Và bản hòa tấu “Gọi tên bốn mùa” hoàn toàn xứng đáng với hai chữ “trác tuyệt.” Mang một chút hơi hướng cool jazz, các nghệ sỹ đã dựng nên một bức tường âm thanh dầy dặn với piano lĩnh xướng, phần giai điệu chính lúc ẩn lúc hiện, lẩn khuất trong tiếng dùi vờn trên mặt trống, trong tiếng contrabass thả những nốt trầm tròn trịa. Không biết đã bao lâu rồi những người yêu jazz ở Thủ đô mới được thưởng thức một màn trình diễn ở đẳng cấp cao như vậy.
Không chơi smooth jazz theo kiểu “nịnh tai” người nghe, cũng không phải chất jazz cổ điển đơn giản nhưng đầy thách thức, các nghệ sỹ đã mang đến đêm nhạc một thứ jazz đương đại theo phong cách châu Âu: trau chuốt, cầu kỳ, đôi lúc hơi điệu đà, chỉn chu, kỹ lưỡng nhưng vẫn đề cao tính ngẫu hứng của nghệ sỹ.
Và ngược hẳn với cái tên “Tình sầu” ca khúc này chưa bao giờ tươi tắn và bay bổng đến thế khi được chơi theo điệu jazz-funk, tiếp tục là piano biến hóa tiết tấu với kỹ thuật cực kỳ điêu luyện.
Một điểm lạ nữa, là danh sách các ca khúc trong Nguyệt Hạ 2 không quá quen như các đêm nhạc Trịnh Công Sơn khác. Với nhiều thính giả, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được nghe “Sẽ còn ai,” “Bay đi thầm lặng,” “Cho đời chút ơn” hay “Vẫn có em bên đời.” Ngay cả những “Chiếc lá thu phai” hay “Có một dòng sông đã qua đời” cũng ít được trình diễn hơn nhiều so với các ca khúc nhạc tình Trịnh Công Sơn sáng tác trước năm 1975.
Nhưng nhờ thế, đêm nhạc trở nên mới mẻ, phong phú và… khó đoán hơn, như sự ngẫu hứng của jazz và sân khấu mang tính tối giản nhưng vô cùng hiệu quả của họa sỹ Lê Thiết Cương với điểm nhấn là vầng trăng lưng chừng được tô điểm bằng ánh sáng linh hoạt, đầy tính nghệ của Xuân Trường.
Cũng khó hình dung được “Đêm thấy ta là thác đổ” một bản pop ballad chậm rãi phối thành điệu swing lại tung tẩy và rộn ràng đến thế, và cách ngắt nhịp tương đối khác lạ của Giang Trang trong “Chiếc lá thu phai” thực sự mang đến cho ca khúc này dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ, cộng thêm phần diễn tấu đầy thăng hoa của nhạc đủ khiến nó sánh ngang được với phiên bản của Trịnh Vĩnh Trinh.
(Vietnam+)
Những lắng đọng dịu dàng cũng được nữ ca sỹ gửi gắm vào màu âm acoustic mộc mạc cùng nét xa vắng diệu vợi trong “Ướt mi,” “Cát bụi” hay “Phôi pha.”
Giang Trang tiếp tục cho thấy vẫn còn nhiều cách thức mới mẻ để tiếp cận không gian âm nhạc của Trịnh Công Sơn, để các tác phẩm của ông tiếp tục giữ được sức sống phong phú và mạnh mẽ hơn trong lòng công chúng đương đại
Như để thay cho lời chia tay, Giang Trang dành tặng khán giả chùm ba ca khúc “Tôi ơi đừng tuyệt vọng,” Cho đời chút ơn” và “Vẫn có em bên đời” hát với một guitar gỗ đệm chừng mực theo đúng cách cô đã bước lên sân khấu trong những buổi diễn đầu đời vào năm 18 tuổi, đồng thời gợi nhớ rất nhiều về hình ảnh của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn thời gian còn gắn bó với quán Văn.
Trong số không biết bao tên tuổi thành danh đã thể hiện nhạc Trịnh, Giang Trang thuộc nhóm nhỏ những người làm bật ra được nhiều nhất cái chất du ca của một tâm hồn rong chơi với cuộc đời. Có lẽ vì cô cũng là người rong chơi cùng âm nhạc, không coi âm nhạc như sự nghiệp mà lấy nó làm tình yêu.
Với Nguyệt Hạ 2, Giang Trang tiếp tục cho thấy vẫn còn nhiều cách thức mới mẻ để tiếp cận không gian âm nhạc của Trịnh Công Sơn, để các tác phẩm của ông tiếp tục giữ được sức sống phong phú và mạnh mẽ hơn trong lòng công chúng đương đại…
Với Nguyệt Hạ 2, Giang Trang có thêm thử nghiệm thành công trong hành trình tìm tòi, khám phá nhạc Trịnh Công Sơn cùng những người bạn đồng cảm trong âm nhạc cô có duyên gặp gỡ… (Ảnh: Đỗ Quang Cường)
Nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu nhưng dường như Đại sứ Pháp Bertrand Lortholary đã thổi được “làn gió mới” vào trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng như tạo một tinh thần mới mẻ cho đội ngũ nhân viên của mình.
Không chỉ là những kế hoạch tăng cường hợp tác sau dấu mốc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, hay một lễ hội hoành tráng như Balade en France đang thu hút rất nhiều khách tham quan ở xung quanh khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), mà gần gũi và ý nghĩa thiết thực hơn là mong muốn được lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường bằng cách tái sử dụng nhiều lần chai nhựa trước khi bỏ đi…
Phóng viên Báo điện tử Vietnamplus đã có cuộc phỏng vấn thú vị với Đại sứ Bertrand Lortholary ngay trong khi bầu không khí lễ hội đang diễn ra sôi động nhất.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lortholary. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Trải nghiệm “du lịch” Pháp tại chỗ
– Xin chào Đại sứ, Lễ hội Balade en France được tổ chức hoành tráng với nhiều hoạt động, vậy xin ông cho biết ý nghĩa của sự kiện này?
Đại sứ Bertrand Lortholary: Mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam đã phát triển rất tốt đẹp và trong năm 2018 còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bởi đây là một năm hết sức đặc biệt trong quan hệ song phương, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam.
Trong năm nay, chúng ra đã có rất nhiều sự kiện kỷ niệm cho mối quan hệ này, như vào tháng Ba, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã sang thăm Pháp và Thủ tướng Pháp tháng 11 vừa qua cũng đã có chuyến thăm Việt Nam…
Để đánh dấu năm 2018 với nhiều hoạt động sôi động chúng tôi muốn sẽ kết thúc bằng sự kiện hoành tráng kỷ niệm năm đặc biệt quan hệ song phương là Balade en France ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội.
Chúng tôi mang những gì tốt đẹp nhất đến lễ hội, để người dân có thể thăm quan, khám phá nước Pháp mà không phải rời khỏi Việt Nam trong 3 ngày từ 14-16/12.
“Chúng tôi mang những gì tốt đẹp nhất đến lễ hội, để người dân có thể thăm quan, khám phá nước Pháp mà không phải rời khỏi Việt Nam…”
Lễ hội sẽ có khoảng 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật và hoạt động khác nhau, với khoảng 60 gian hàng trưng bày các sản phẩm của Pháp. Chúng tôi cũng trình chiếu các bộ phim hoạt hình hay của Pháp, các gian hàng giới thiệu về du lịch Pháp, các quầy ẩm thực Pháp, các gian minigames, bốc thăm trúng thưởng…
Có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam như Trang Pháp, Đồng Lan, Nguyễn Hiền… cũng như các nghệ sỹ Pháp sẽ biểu diễn tại lễ hội. Chúng tôi hy vọng những hoạt động này có thể mang đến một góc đậm chất Pháp đến giữa lòng Hà Nội.
Với mục đích giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, chúng tôi mong muốn mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển.
RapNewPlus tổng kết 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp của Báo điện tử VietnamPlus và nhóm nhạc Da LAB.
– Trong cuộc họp báo giới thiệu về lễ hội, ông có nhắc nhiều lần đến bản tin RapNews của Báo Điện tử VietnamPlus và tỏ ra rất thích thú với sản phẩm thông tin bằng nhạc Rap này. Ông có thể chia sẻ điều gì về tiết mục RapNews đặc biệt, là một trong những điểm nhấn trong lễ khai mạc của lễ hội năm nay?
Đại sứ Bertrand Lortholary: Chúng tôi đã đề nghị với ban nhạc Da LAB làm một tiết mục đặc biệt tổng kết quan hệ song phương giữa Pháp và Việt Nam trong năm 2018. Tôi rất vui là ban nhạc đã nhận lời. Ban nhạc đã rất nỗ lực để viết một bản nhạc Rap chỉ dài vài phút thôi nhưng đã tổng kết được mối quan hệ hợp tác Việt-Pháp một cách phong phú và đa dạng.
Bản RapNews đặc biệt này đã truyền tải thông điệp của chúng tôi đến lớp trẻ, cũng là trụ cột trong mối quan hệ song phương hai nước bằng những thông tin giáo dục, đào tạo đại học, giảng dạy tiếng Pháp, phong trào Pháp ngữ, các hoạt động giao lưu văn hóa… Tôi cho rằng đây là một tiết mục hết sức thành công.
Nhóm Da LAB biểu diễn RapNewsPlus tại lễ hội. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Cùng thắp sáng “Cây thông lời hứa”
– Trong lễ khai mạc Balade en France tối qua còn có lễ thắp sáng “Cây thông lời hứa,” ông có thể nói gì về cây thông rất đặc biệt này?
Đại sứ Bertrand Lortholary: Chúng tôi không dựng một cây thông thông thường mà dùng hơn 1.000 chai nhựa đã qua sử dụng có thể tái chế để làm nên cây thông này.
Chúng tôi muốn rằng, cây thông làm từ chai nhựa như lời nhắc nhở mọi người cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Cụ thể, mỗi người tham gia vào sự kiện này có thể bỏ vào chai một lời hứa về một cách hành xử nào đó của mình để góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn.
– Lời hứa mà ông chia sẻ trong cây thông Noel này là gì?
Đại sứ Bertrand Lortholary: Lời hứa của tôi là tôi sẽ tái sử dụng những chai nhựa mà mình đã dùng. Vì như chúng ta đều biết, phế phẩm từ nhựa là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn đối với môi trường, đặc biệt là với đại dương.
“Tôi sẽ tái sử dụng những chai nhựa mà mình đã dùng. Vì như chúng ta đều biết, phế phẩm từ nhựa là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn đối với môi trường, đặc biệt là với đại dương.”
Mỗi phút trên toàn cầu lại có khoảng 1 triệu túi nilon, vỏ nhựa plastic được sử dụng. Nếu thả vào đại dương, chúng cần đến 1.000 năm mới có thể tiêu hủy được, gây ô nhiễm nặng nề.
Vì thế tôi muốn thông qua lời hứa của mình kêu gọi mọi người hãy tái sử dụng chai nhựa nhiều lần trước khi bỏ đi hẳn, muốn mọi người ý thức được nguy cơ ô nhiễm từ những chai nhựa đó. Và khi bỏ đi, thay vì như các loại rác thải khác, hãy bỏ chai nhựa vào các điểm thu gom để tái chế.
Nếu tôi có thể đưa ra lời kêu gọi người dân Hà Nội nói riêng và người dân Việt Nam nói chung theo gương của mình là tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa nhiều lần trước khi vứt bỏ thì rất tuyệt vời.
Ở Việt Nam tôi biết có nhiều khu vực thu gom chai nhựa đã qua sử dụng để tái chế. Về phía Đại sứ quán, chúng tôi cũng muốn góp phần vào xu hướng đó bằng cách thiết lập một điểm thu gom các loại chai đã qua sử dụng tại Trung tâm văn hóa Pháp L’espace.
Cây thông Noel đặc biệt làm từ hơn 1.000 chai nước tái sử dụng. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
– Người tiền nhiệm của ông từng rất gắn bó với Việt Nam và cũng từng tổ chức nhiều hoạt động gắn kết giữa hai quốc gia, vậy ông có dự định gì để thắt chặt thêm mối quan hệ này trong nhiệm kỳ của mình?
Đại sứ Bertrand Lortholary: Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, có hai mảng cần tăng cường hơn nữa để tăng cường hợp tác và tình hữu nghị giữa Pháp và Việt Nam. Thứ nhất là về giao thương và thương mại.
Hiện tại, giao thương giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp với mức tăng trưởng nhanh, ngày càng nhiều doanh nghiệp Pháp quan tâm tới thị trường Việt Nam và nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tới thị trường châu Âu nói chung, và thị trường Pháp nói riêng.
Chúng tôi hy vọng, trong một vài tháng nữa Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và liên minh châu Âu sẽ thực thi và đó cũng là cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ giao thương và thương mại giữa Việt Nam và Pháp.
Chúng tôi nghĩ rằng trong bối cảnh như vậy, cả Việt Nam và Pháp đều phải tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hai nước xích lại gần nhau, tăng cường hợp tác để giao thương giữa hai nước phát triển.
Mảng thứ hai là cần tăng cường sự gắn bó giữa thế hệ thanh niên Pháp và Việt Nam. Điều này thể hiện qua tham vọng của chúng tôi muốn thu hút ngày càng nhiều thanh niên Việt Nam sang Pháp du học.
Hiện tại, đã có khoảng hơn 7.000 sinh viên Việt Nam du học tại Pháp, hơn 3.000 học sinh Việt Nam đang theo học các chương trình của các trường đại học Pháp tổ chức ngay tại Việt Nam, mà chúng ta vẫn gọi là hình thức du học tại chỗ.
Chúng tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới cùng với sự hợp tác giữa hai bên những cộng đồng đó sẽ ngày càng được tăng cường.
Một góc Pháp tại lễ hội. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
“Đại sứ quán xanh” giữa lòng Hà Nội
– Được biết, Đại sứ quán Pháp dành riêng một không gian trong khuôn viên đại sứ quán để trồng rau xanh cho nhân viên sử dụng. Ý nghĩa của việc làm này là gì, thưa ông?
Đại sứ Bertrand Lortholary: Dự án vườn rau trong khuôn viên của Đại sứ quán Pháp thực ra nằm trong tổng thể một dự án lớn hơn gọi là dự án “Đại sứ quán xanh.”
Dự án “Đại sứ quán xanh” này có rất nhiều hợp phần khác nhau. Có những hợp phần liên quan đến việc khuyến khích hành vi của nhân viên Đại sứ quán Pháp tôn trọng, bảo vệ môi trường hơn như việc sử dụng các phương tiện công cộng, đi ôtô thì đi nhiều người thay vì đi một người, hạn chế sử dụng điều hòa vào mùa hè, hạn chế sử dụng sưởi nóng vào mùa đông…
Góc vườn xanh ở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
Có một hợp phần khác liên quan tới việc tiết kiệm năng lượng, tăng cường đa dạng sinh học trong khu vườn của Đại sứ quán Pháp. Cụ thể là chúng tôi cố gắng tận dụng khuôn viên của Đại sứ quán để góp phần vào đa dạng sinh học bằng cách trồng rất nhiều loại cây, thậm chí làm hẳn một bức tường bằng cây leo để hạn chế sức nóng trong khu vực đô thị như Hà Nội.
Trong dự án lớn “Đại sứ quán xanh” cũng có một hợp phần là trồng và phát triển vườn rau ngay trong khuôn viên của Đại sứ quán Pháp. Việc đưa ra ý tưởng có vườn rau trong khuôn viên đại sứ quán nhằm hai mục tiêu, thứ nhất là cung cấp nguồn rau sạch để thết đãi những thượng dùng bữa tại Đại sứ quán Pháp.
Qua đó chúng tôi cũng muốn truyền tải thông điệp rằng, ngay trong một mảnh đất nhỏ thôi chúng ta hoàn toàn có thể phát triển được vườn rau Bio để tự cung tự cấp nguồn rau sạch.
Mục tiêu thứ hai, là chúng tôi cũng muốn giúp cho nhân viên của Đại sứ quán Pháp được hưởng những sản phẩm rau sạch thu hoạch từ vườn rau của mình, giúp họ ý thức hơn về sự cần thiết của các sản phẩm rau sạch có chất lượng. Vì thế đến mỗi đợt thu hoạch chúng tôi cố gắng chia sẻ cho các nhân viên của mình.