Giữa những bom tấn có mặt tại rạp cuối năm 2018, “Bumblebee” và “Mary Poppins Returns” là hai lựa chọn lý tưởng dành cho đối tượng khán giả gia đình.
“Bumblebee” – xuất sắc nhất kể từ “Transformers” ‘
Kể từ tập đầu tiên “Transformers” ra mắt năm 2007, đã có tổng cộng bốn phần phim nối tiếp câu chuyện dựa trên loạt robot đồ chơi cùng tên này. Càng về sau, quy mô cuộc chiến và mức độ hoành tráng của dàn robot càng được cải thiện, tuy nhiên chất lượng phim của đạo diễn Michael Bay lại chỉ ở mức trung bình. Đó là lý do “Bumblebee” khiến nhiều người bất ngờ về chất lượng, bởi bộ phim tiền truyện này thậm chí còn xuất sắc hơn các tập phim chính truyện.
Bối cảnh của “Bumblebee” được đặt trước những sự kiện trong “Transformers.” Lúc này, hành tinh robot Cybertron đã thất thủ sau cuộc nội chiến giữa hai phe Autobot và Decepticon. Thủ lĩnh phe thiện Optimus Prime giao cho B-127 nhiệm vụ tới Trái Đất để lập căn cứ cho Autobot. Tuy nhiên, một sự cố khiến B-127 mất đi giọng nói, bộ nhớ và trở thành một chiếc xe Beetle vàng ẩn mình trong garage cũ.
Cuộc chạm trán tình cờ với cô gái Charlie Watson (Hailee Steinfeld) giúp B-127 tìm lại được phần nào trí nhớ.
Cuộc chạm trán tình cờ với cô gái Charlie Watson (Hailee Steinfeld) giúp B-127 tìm lại được phần nào trí nhớ. Được Charlie đặt cho biệt danh “Bumblebee,” B-127 cố gắng tìm cách thực hiện nhiệm vụ được giao. Nỗ lực này gặp nhiều trở ngại với sự xuất hiện của phe Decepticon cùng sự truy đuổi của lực lượng quân đội Mỹ…
“Bumblebee” mới chỉ là phim đầu tay của Travis Knight, sau tác phẩm hoạt hình được đánh giá cao “Kubo and the Two Strings” (2016). Nhà làm phim 45 tuổi này thổi một luồng gió mới vào loạt phim “Transformers” và giúp “Bumblebee” có hồn hơn hẳn những người đàn anh hào nhoáng.
So về quy mô các cuộc chiến, “Bumblebee” không thể sánh bằng các tập phim “Transformers” vốn quy tụ những robot khổng lồ, thậm chí còn cả robot khủng long hay rồng. Bối cảnh phim cũng chủ yếu đặt tại một thị trấn nhỏ, thay vì có những trận đánh long trời lở đất xuyên lục địa như các tập phim trước đó.
Song “Bumblebee” lại là tập phim mang tới nhiều cảm xúc nhất kể từ “Transformers,” nhờ nội dung không đơn thuần dựa vào những màn phô diễn kỹ xảo hoành tráng. Bộ phim đề cao tình cảm gia đình, với nhân vật tâm điểm là cô gái Charlie vốn tự cô lập bản thân sau cái chết của người cha. Không thể thích nghi với cuộc sống thiếu cha giống cách mẹ cô đi bước nữa, Charlie vùi đầu vào việc sửa chữa chiếc xe cũ của cha.
So về quy mô các cuộc chiến, “Bumblebee” không thể sánh bằng các tập phim “Transformers”
Sự xuất hiện của Bumblebee khiến cuộc sống của Charlie có thêm nhiều điều mới mẻ, giúp cô có một người bạn và có thể trải lòng với những người xung quanh. Nhân vật Bumblebee vốn quen thuộc với khán giả từ năm tập “Transformers” của Michael Bay được Travis Knight xây dựng tốt. Dù là robot và bị mất đi bộ phận âm thanh, Bumblebee vẫn rất “người” và mang tới cảm giác thân thiện thông qua những hành động, cử chỉ dễ thương như một đứa trẻ tinh nghịch. Nhân vật này cũng có sự chuyển biến cảm xúc rõ rệt trong những trường đoạn chiến đấu và khiến người xem cảm động bởi sự dũng cảm, không từ bỏ loài người dù từng có lúc bị truy đuổi.
Không chỉ tập trung vào hai nhân vật Charlie và Bumblebee, bộ phim có kinh phí hơn 100 triệu USD này còn có những nhân vật phụ thú vị, để lại nhiều tiếng cười như gia đình hay cậu bạn thầm thương trộm nhớ Charlie. Với những người kỳ vọng vào các màn giao tranh đẹp mắt và hoành tráng như “Transformers”, “Bumblebee” chưa thể thỏa mãn khi đối thủ chính chỉ là hai robot phe Decepticons.
Với những người muốn xem một bộ phim chất lượng và sưởi ấm trái tim trong những ngày đông lạnh giá, “Bumbleebee” là một lựa chọn không tồi.
Nhưng với những người muốn xem một bộ phim chất lượng và sưởi ấm trái tim trong những ngày đông lạnh giá, “Bumbleebee” là một lựa chọn không tồi. Bộ phim mang thông điệp đề cao tình bạn, tình cảm gia đình đồng thời khiến những người hoài cổ phấn khích bởi những hình ảnh, âm nhạc đậm đặc phong cách thập niên 1980s.
Không phải ngẫu nhiên mà điểm số đánh giá tích cực dành cho “Bumblebee” trên Rotten Tomatoes lên tới 93%, trong khi điểm cao nhất mà năm tập phim trước đó đạt được là 57%.
Mary Poppins Returns: Sự trở lại của phim nhạc kịch kinh điển
Trong văn hóa đại chúng của phương Tây, nhân vật Mary Poppins là một biểu tượng. Tác phẩm “Mary Poppins” ra mắt năm 1964 kể câu chuyện về cô bảo mẫu thần kỳ xuất hiện từ trên trời cùng chiếc ô đã giúp đỡ những đứa trẻ nhà Banks. Bộ phim có kinh phí 6 triệu USD này thu về 102 triệu USD đồng thời nhận tới 13 đề cử Oscar. Với nhiều người, “Mary Poppins” là phim người thật đóng đỉnh cao trong sự nghiệp của huyền thoại Walt Disney.
Nữ diễn viên tài năng Emily Blunt thay thế huyền thoại Julie Andews trong vai Mary Poppins
Sau 54 năm, nhân vật huyền thoại này tái xuất màn bạc với tinh thần cũ. Nữ diễn viên tài năng Emily Blunt thay thế huyền thoại Julie Andews trong vai Mary Poppins, với nhiệm vụ chăm sóc thế hệ sau của nhà Banks.
Bối cảnh “Mary Poppins Returns” được đặt sau phần đầu 25 năm, khi những đứa trẻ ngày nào là Jane và Michael Banks nay đã trưởng thành. Michael (Ben Whishaw) thậm chí còn là cha của ba đứa trẻ kháu khỉnh. Sự ra đi đột ngột của người vợ khiến Michael lâm vào cảnh “gà trống nuôi con” và có nguy cơ bị mất nhà do bị siết nợ. Khi mọi chuyện lâm vào bế tắc, Mary Poppins cùng những phép màu một lần nữa xuất hiện…
Dù từng đạo diễn phần thứ tư loạt phim “Pirates of the Caribbean”, những bộ phim âm nhạc mới thực sự là thứ mang tới danh tiếng cho Rob Marshall. Nhà làm phim xuất thân từ Broadway này từng thành công vang dội với những “Chicago”, “Nine” hay “Into the Woods”. Đó là lý do ông là lựa chọn hoàn hảo cho ghế đạo diễn “Mary Poppins Returns”. Hình tượng Mary Poppins gắn với tuổi thơ của nhiều người và Disney không muốn hình ảnh đẹp này bị ảnh hưởng với một tác phẩm kém chất lượng.
Tâm huyết của Marshall dành cho bộ phim thể hiện qua cách ông đề xuất việc sử dụng các cảnh hoạt hình vẽ tay cho phim thay vì sử dụng công nghệ vi tính. Dù hãng Disney ban đầu không muốn song cũng đành chấp thuận bởi sự kiên định của Marshall. Ông tin rằng các cảnh vẽ tay sẽ phù hợp với nội dung đồng thời phiên bản kinh điển năm 1964. 70 họa sĩ đã làm việc cật lực trong suốt 16 tháng liền để mang tới những hình ảnh đẹp mắt đậm chất hoài cổ.
Đó chỉ là một phần trong thế giới hình ảnh ấn tượng của “Mary Poppins Returns”. Bộ phim có nhiều cảnh gây ấn tượng với người xem khi kết hợp công nghệ hiện đại với các cảnh vẽ thủ công, tạo nên một thế giới chỉ có trong trí tưởng tượng. Không chỉ ấn tượng về mặt kỹ thuật, những màn vũ đạo được dàn dựng công phu, nhịp nhàng trong phim đem tới cảm giác như đang thưởng thức một vở kịch Broadway đỉnh cao cho khán giả. Các ca khúc trong phim có giai điệu dễ nghe và ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.
Hai thế hệ nhà Banks cùng cô bảo mẫu Mary Poppins
Với khán giả Việt Nam, “Mary Poppin Returns” có thể chưa phải là lựa chọn ưa thích với số đông do nhân vật không quen thuộc như với khán giả phương Tây, đồng thời thể loại ca nhạc kịch vốn kén người xem. Tuy nhiên, với những ai ưa thích dòng phim này thì đây là tác phẩm không thể bỏ qua. Bởi bên cạnh những ấn tượng về mặt thị giác, thính giác và dàn sao như Emily Blunt, Colin Firth hay Meryl Streep…, tác phẩm còn ghi điểm với nội dung giá trị.
Tác phẩm đề cao tình cảm gia đình, khuyến khích người lớn hãy để trẻ con tự do tưởng tượng và biết kiên trì ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất. Đó là những bài học giá trị không chỉ cho trẻ em mà cả đối với những người trưởng thành. Sự tái xuất của “Mary Poppins Returns” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả phương Tây, với bốn đề cử Quả Cầu Vàng cùng việc góp mặt trong danh sách “10 phim xuất sắc nhất năm 2018” của Viện điện Ảnh Mỹ.
Mary Poppins Returns đưa người xem vào thế giới của nhạc kịch
Giữa những bom tấn có mặt tại rạp cuối năm 2018, “Bumblebee” và “Mary Poppins Returns” là hai lựa chọn lý tưởng dành cho đối tượng khán giả gia đình.
Cách đây vừa tròn 60 năm, ngày 1/1/1959, cách mạng Cuba đã thành công với tuyên ngôn cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro tại thành phố Santiago và cuộc tổng đình công toàn quốc lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista, đồng thời đập tan âm mưu ngoại bang thay thế chính quyền vừa sụp đổ bằng một chính phủ bù nhìn khác.
Cột mốc đó vừa đánh dấu kết thúc thắng lợi quá trình đấu tranh vũ trang và chính trị khởi nguồn từ ngày 26/7/1953 với cuộc tấn công anh dũng vào Trại lính Moncada, vừa là sự khởi đầu một chặng đường mới của Cuba, chặng đường độc lập, tự chủ, chủ nghĩa xã hội mà dân tộc nhỏ bé nhưng anh hùng đã bền bỉ, cương quyết theo đuổi suốt 6 thập niên qua với không ít những chông gai, thử thách, cũng không thiếu những vinh quang và kỳ tích.
Ngay sau tuyên bố lịch sử đêm 1/1/1959, lãnh tụ Fidel và nhiều đồng chí của mình bắt đầu một hành trình mang tính lịch sử khác, cuộc Tuần hành Tự do kéo dài gần 7 ngày từ Santiago tới La Habana.
Những luận điểm được nêu trong cuộc Tuần hành Tự do đó chính là cốt lõi của phương thức cầm quyền xuyên suốt cho tới ngày nay của Chính phủ cách mạng Cuba
Tại hàng chục điểm dừng trên dọc chiều dài đất nước, mục tiêu tối thượng của vị Tổng tư lệnh cách mạng là tái khẳng định bản chất vì nhân dân của cuộc cách mạng và củng cố cơ sở cho chính quyền cách mạng sau này.
Trong các bài diễn văn trước đám đông quần chúng, ông luôn nhấn mạnh 3 điểm chính: lực lượng cách mạng không thể giành được chiến thắng nếu không có sự ủng hộ của nhân dân; thắng lợi của cuộc đấu tranh cách mạng thuộc về toàn thể nhân dân; những thử thách còn cam go hơn vẫn ở phía trước mà để vượt qua, sự đồng lòng của nhân dân là yếu tố thiết yếu nhất.
Có thể nói những luận điểm được nêu trong cuộc Tuần hành Tự do đó chính là cốt lõi của phương thức cầm quyền xuyên suốt cho tới ngày nay của Chính phủ cách mạng Cuba, đó là “với toàn thể nhân dân, do toàn thể nhân dân và vì toàn thể nhân dân.”
Fidel (ngoài cùng bên trái) cùng các nhà lãnh đạo cách mạng Cuba dẫn đầu cuộc diễu hành tưởng niệm tại La Habana ngày 5 tháng 5 năm 1960, ủng hộ các nạn nhân của vụ nổ tàu chở hàng La Cououst.
Đây cũng là điểm then chốt để lý giải tính chất “khác thường” của Cuba cách mạng, một quốc gia đang phát triển, nhỏ bé về quy mô và tiềm lực, không những có thể kiên cường kháng cự sức ép của bao vây cấm vận, mà còn từng bước xây dựng được một xã hội mới, một con người mới trong mỗi người dân của mình cả về thể chất, tinh thần lẫn diện mạo.
Khó có thể liệt kê hết những thử thách mà nhân dân Cuba đã đương đầu trong 60 năm qua, từ cuộc bao vây cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính phi lý và ngặt nghèo với nhiều đợt siết chặt trong suốt hơn 50 năm qua – một “kỷ lục” trong lịch sử thế giới, cuộc tấn công quân sự trực tiếp trong 72 giờ tại bãi biển Girón, cho tới những chính sách và chiến dịch “kín đáo” hơn như đánh tháo chất xám, các tài năng thể thao và nghệ thuật, chiến dịch Mangosta nhằm phá hoại các trung tâm kinh tế của Cuba, nhiều hoạt động chiến tranh sinh học đánh vào cây trồng, vật nuôi chủ chốt, thậm chí là hàng loạt âm mưu và hành động ám sát nhắm vào các nhà lãnh đạo và thường dân Cuba, trong đó chỉ riêng lãnh tụ Fidel đã trải qua hơn 600 vụ mưu sát bất thành – một “kỷ lục” thế giới khác.
Còn phải kể tới những hành động can thiệp nội bộ, cô lập về quốc tế và bôi nhọ, xuyên tạc thực tiễn liên tục mà các lực lượng hữu khuynh nước ngoài muốn bóp nghẹt và ngăn cản sức lan tỏa của ngọn lửa cách mạng Cuba, thực hiện.
Trong 60 năm qua, khó thống kê hết những thành tựu sâu rộng và đáng tự hào mà “hòn đảo tự do” đã đạt được trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội với chính sách phát triển lấy con người làm trọng tâm.
Cũng trong 60 năm qua, khó thống kê hết những thành tựu sâu rộng và đáng tự hào mà “hòn đảo tự do” đã đạt được trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội với chính sách phát triển lấy con người làm trọng tâm. Nền giáo dục và hệ thống y tế toàn dân, miễn phí có chất lượng, chiến lược xây dựng nền văn hóa mới vừa dựa trên những tinh hoa dân tộc vừa rất cởi mở với những giá trị toàn cầu, chương trình phát triển khoa học-kỹ thuật bài bản với chọn lựa điểm nhấn phù hợp…
Sức lôi cuốn của cách mạng Cuba đặc biệt mạnh mẽ tại Mỹ Latinh. Sẽ không quá khi nói rằng nếu không có tấm gương tinh thần của Cuba vươn lên trong những nghịch cảnh khó khăn, thì các phong trào quần chúng tiến bộ tại khu vực này khó có thể đạt những bước tiến sớm và mạnh mẽ tới vậy.
Các nhà phân tích cho rằng Cuba đã mở ra, về mặt tinh thần, con đường giải phóng Mỹ Latinh khỏi sự lệ thuộc về chính trị và kinh tế, và hơn thế nữa, còn làm vậy tới hai lần: ngay sau khi cách mạng thành công với làn sóng nổi dậy của các lực lượng quần chúng khắp Mỹ Latinh theo hình thức đấu tranh vũ trang, và lần thứ hai, sau khi khối chủ nghĩa xã hội tại Đông Âu tan rã những năm 1990.
Một nhà máy lắp ráp điện tử của Cuba tại thủ đô La Habana. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ý chí bền bỉ và khả năng ứng biến linh hoạt của Cuba khi đó, với việc bắt đầu mở cửa nền kinh tế và thúc đẩy các ngành kinh tế khác ngoài mía đường, không chỉ giúp Cuba từng bước thoát khỏi khủng hoảng, mà còn là cảm hứng để các lực lượng tiến bộ Mỹ Latinh thay đổi phương thức đấu tranh sang mặt trận chính trị và từ đó, là làn sóng các chính phủ cánh tả lên cầm quyền tại khu vực thông qua bầu cử.
Khi tình thế tưởng chừng như tuyệt vọng, Cuba vẫn không đầu hàng. Đó chính là sức mạnh của một sự nghiệp chính nghĩa được nhân dân đồng lòng ủng hộ.
Khi tình thế tưởng chừng như tuyệt vọng, Cuba vẫn không đầu hàng. Đó chính là sức mạnh của một sự nghiệp chính nghĩa được nhân dân đồng lòng ủng hộ.
Năm 2019, Cuba sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức để tiếp tục công cuộc Cập nhật mô hình kinh tế-xã hội trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến bất lợi. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu, cũng chưa phải lần cuối, Cuba đương đầu với khó khăn, và như từng được chứng minh trong suốt con đường cách mạng, Cuba sẽ tìm ra cách vượt qua sóng gió, từ trí tuệ và sự đoàn kết của nhân dân, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản.
Điều đó phần nào đã được chứng minh qua cuộc thăm dò ý kiến quần chúng cho dự thảo Hiến pháp mới vừa qua: 8,9 triệu lượt người dân tham gia các cuộc họp với hơn 1,7 triệu ý kiến đóng góp, dựa vào những ý kiến này, Ban soạn thảo Hiến pháp mới đã tiến hành tới 760 thay đổi cho một văn bản vốn được soạn thảo một cách công phu và chuyên nghiệp.
Người dân Cuba tìm hiểu về dự thảo Hiến pháp mới tại La Habana ngày 31/7/2018. (Nguồn: EFE-EPA/TTXVN).
Những con số ấy còn cho thấy một sự thật khác: Đảng và nhân dân Cuba ý thức rất rõ về những khiếm khuyết và tồn tại của tiến trình cách mạng, cũng ý thức rất rõ rằng chỉ họ mới có quyền đưa ra những thay đổi cho vận mệnh đất nước.
Cuba phải thay đổi và Cuba sẽ thay đổi, nhưng không phải để từ bỏ mà để tiếp nối con đường được khơi nguồn từ Moncada ngày 26/7/1953 và bắt đầu từ Santiago ngày 1/1/1959, theo đúng tinh thần mà lãnh tụ Fidel đã đề ra: “Cách mạng là sự cảm nhận thời khắc lịch sử, là thay đổi tất cả những gì cần thay đổi.”
Chừng nào còn có sự đoàn kết đó, dân tộc Cuba, với tính thông minh, bản lĩnh, quả cảm và ý chí kiên cường, sẽ còn viết tiếp bản trường ca anh hùng của mình để tìm tới bến bờ của bình yên, hạnh phúc và phát triển – chủ nghĩa xã hội. Và đó cũng là bản trường ca thắp lên niềm tin và hy vọng cho những con người luôn theo đuổi tự do chân chính trên khắp thế giới./.
Người dân tuần hành ngày kỷ niệm Quốc tế Lao động 1/5 với hình ảnh anh em nhà lãnh đạo Fidel và Raul Castro. (Nguồn: AFP)
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng nhằm vào chiếc xe buýt chờ đoàn khách du lịch Việt Nam ở gần quần thể Kim tự tháp Giza của Ai Cập, nhiều người trong chúng tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự việc lần đầu tiên xảy ra với những người Việt, những đồng bào của chúng tôi ở quốc gia Bắc Phi xa xôi này.
Vào thời khắc mà mọi người ở khắp nơi đang quây quần đón Năm Mới, chúng tôi lại càng thêm thấm thía nỗi đau khi chứng kiến tận mắt vụ khủng bố man rợ khiến cả thế giới phẫn nộ. Còn gì xót xa hơn khi chuyến du lịch tới nơi từng được coi là cái nôi văn minh của nhân loại, lại là chuyến đi định mệnh.
Danh tính 3 nạn nhân người Việt Nam thiệt mạng trên chiếc xe chở khách du lịch bị trúng bom ở tỉnh Ginza tối 28/12 gồm anh Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961, quê Thanh Hóa; chị Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh năm 1962, quê Hà Nội; và anh Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1989, quê Bình Thuận.
Tất cả những gì xảy ra tối 28/12 với chúng tôi vẫn hiển hiện trước mắt, như một cơn ác mộng đầy ám ảnh. Lúc ấy, chúng tôi cùng các anh em Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và các cơ quan bên cạnh đang tề tựu đông đủ bên mâm cơm tại trụ sở Cơ quan thường trú TTXVN tại Cairo để tổng kết năm 2018. Bất chợt máy điện thoại di động của tôi reng lên tiếng tin báo… Tiếp đó là một loạt thông tin đổ về liên quan đến vụ đánh bom nhắm vào chiếc xe chở đoàn du khách Việt Nam.
Ngay lập tức, chúng tôi báo cáo Đại sứ Trần Thành Công về vụ việc và thảo luận phương án xử lý, cùng lúc đó phóng viên Việt Khoa được phân công kiểm tra các nguồn thông tin sở tại và làm ngay một tin phát về. Sau cuộc thảo luận chớp nhoáng, chúng tôi lên xe và phi thẳng ra hiện trường xảy ra vụ việc, trời tối, lạnh và đường xa, chiếc xe chở các anh em thống tấn báo đài và sứ quán lao vun vút trên tuyến đường sa mạc chỉ với mong muốn đến nơi trong thời gian sớm nhất.
Chiếc xe bus chở đoàn du khách Việt Nam vỡ nát dưới sức ép của quả bom được cài và kích nổ ven đường (Nguồn: TTXVN)
Chiếc xe của chúng tôi dừng cách nơi chiếc xe buýt bị đánh bom khoảng 100m, cửa xe bật mở, tất cả anh em cùng lao lên phía trước, nơi chiếc xe nằm lại với cửa kính vỡ nát, tôi chạy hết tốc lực về phía trước, một tay cầm thẻ nhà báo còn tay kia cầm điện thoại miệng hô “tôi là người Việt Nam, phóng viên Việt Nam.”
Lúc ấy, tôi không nghĩ được gì hơn chỉ biết làm thế để “mở đường” cho anh em phía sau cùng vượt qua đám đông để tiến đến chiếc xe buýt xấu số ấy. Khi đó, xung quanh lực lượng cảnh sát và an ninh dày đặc, giao thông tắc nghẽn, cánh báo chí Ai Cập và quốc tế chỉ có thể tác nghiệp từ xa “zoom” vào chiếc xe dù đã dùng mọi nỗ lực để thuyết phục nhưng chúng tôi không thể tới gần hơn.
Cảm giác thật khó tả khi lần đầu tiên máu của đồng bào chúng ta đã đổ trên đất nước có nhiều điểm du lịch nổi tiếng này, có lúc tưởng chừng như bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ kịp ghi lại những hình ảnh, đoạn video ngắn ngủi bằng chiếc điện thoại di động nhỏ bé của mình.
Cảm giác thật khó tả khi lần đầu tiên máu của đồng bào chúng ta đã đổ trên đất nước có nhiều điểm du lịch nổi tiếng này, có lúc tưởng chừng như bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ kịp ghi lại những hình ảnh, đoạn video ngắn ngủi bằng chiếc điện thoại di động nhỏ bé của mình.
Sau đó, chúng tôi di chuyển ngay tới bệnh viện Al-Haram, nơi các nạn nhân được đưa đến cấp cứu, tất cả kể cả những người bị thương cũng như những người may mắn không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công đều lộ rõ sự hoảng loạn, với những gương mặt thất thần do vừa trải qua một cú sốc ghê gớm và có lẽ sẽ khó quên trong đời họ.
Tất cả các hành lang và phòng bệnh đều kín đặc người từ đủ các bộ phận của bệnh viện, tất bật cấp cứu cho những người bị nạn. Bất chợt tôi phát hiện thấy một người đàn ông trung niên ngồi bất động trong góc tối, với một chân bị băng bó do chấn thương, tôi đến gần và ngồi xuống gặng hỏi hồi lâu, rồi anh ngước mắt lên nhìn tôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt vẫn còn vương vết máu, rồi anh đã khóc, khóc không thành tiếng. Tôi hiểu được nỗi đau tột cùng của anh, sự kìm nén của anh khi biết rằng người vợ thân yêu của anh nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ấy.
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Trần Thành Công thăm hỏi các nạn nhân vụ đánh bom (ẢNh: Anh Tuấn-Việt Khoa/TTXVN tại Cairo)
Đáng lẽ hôm đó, sau chuyến thăm Kim tự tháp Giza, anh và chị sẽ lên máy bay trở về nhà sau chuyến du lịch tới quốc gia Bắc Phi này. Anh Lê Đức M. nói với tôi “vợ anh mất rồi” rồi lại gục đầu xuống, lúc ấy tôi cũng không cầm lòng được nhưng chỉ biết nắm lấy tay anh và an ủi, mong sao anh sớm vượt qua được sự mất mát này.
Đối với tôi, hình ảnh của anh trong đêm đó đã nói lên tất cả nỗi đau, sự mất mát của những nạn nhân Việt Nam chúng ta trong chuyến xe buýt kinh hoàng đó. Rồi tôi đi hết phòng cấp cứu này đến phòng cấp cứu khác, các nạn nhân người nằm, người ngồi với nhiều tình trạng chấn thương khác nhau, có người nằm bất động.
Người thì kêu gào vì đau đớn, người lịm đi do quá mệt và mất nhiều máu, người thì cầu cứu những người xung quanh với chút sức lực còn lại sau một hành trình dài.
Nhưng hầu hết đều hoảng sợ do vừa trải qua một sự việc chưa từng xảy ra trong cuộc đời họ khi cả đoàn vừa chụp ảnh chung dưới chân Kim tự tháp. Người thì kêu gào vì đau đớn, người lịm đi do quá mệt và mất nhiều máu, người thì cầu cứu những người xung quanh với chút sức lực còn lại sau một hành trình dài.
Có người trông thấy chúng tôi chỉ ú ớ vài câu và phải một lúc trấn tĩnh lại họ mới nhận ra được chúng tôi cũng “máu đỏ, da vàng” như họ, khi tôi giải thích “em là người Việt Nam đây… em vào thăm các anh chị… chị có đau lắm không… rồi sự việc xảy ra như thế nào ạ… chú có nhớ gì không… bom nổ bên trái chiếc xe còn gia đình tôi ngồi bên phải phía sau nên may mắn thoát chết…”
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouli (thứ 2, phải) và Bộ trưởng Y tế Hala Zayed (phải) tới bệnh viện ở quận Al-Haram thăm nạn nhân người Việt bị thương trong vụ xe chở khách du lịch trúng bom ở tỉnh Ginza chiều tối 28/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một nạn nhân nữ khác bày tỏ lo lắng nếu người nhà biết chuyện này khi chồng chị đã qua đời trong khi mình gãy cả hai chân nằm chờ phẫu thuật cấp cứu vì lo người mẹ già ở quê nhà nay đã tuổi cao sức yếu, sợ khó chịu nổi sự mất mát này, khi “đầu bạc tiễn đầu xanh” và còn nhiều nữa những hình ảnh đau thương nơi bệnh viện mà tôi không thể kể hết khi tận mắt chứng kiến sự việc này…
Lúc ngồi trò chuyện với anh Nguyễn Nguyên Vũ – thân nhân của chị Nguyễn Thúy Q, nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt hôm 28/12, vừa sang tới Cairo với mong muốn được đưa thi thể chị anh về nước trong thời gian nhanh nhất có thể, anh cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn khi nhận được thông tin về sự việc đau lòng này. Anh cho biết anh rể anh là anh Lê Đức M hiện sức khỏe đã khá hơn, tỉnh táo và bình tĩnh hơn và chỉ mong được trở về cùng với những gì còn lại của vợ anh.
Phải khi tận mắt chứng kiến những nỗi đau chồng mất vợ, vợ mất chồng, mẹ mất con mới thấu hiểu những mất mát này, mới có thể hiểu vì sao nhân loại phẫn uất và căm ghét khủng bố
Anh Vũ cũng là một trong những thân nhân đầu tiên từ Việt Nam sang Ai Cập để lo các thủ tục cho người nhà của mình. Một người khác (yêu cầu giấu tên) cho biết anh là bạn, đồng nghiệp, của anh Nguyễn Trọng T, kể rằng người nhà anh T đã biết anh T tử vong song hiện vẫn đang giấu không cho mẹ anh biết tin con trai mình đã qua đời, cũng vì sợ bà quá đau buồn ảnh hưởng tới sức khỏe, chỉ lo bà quỵ xuống.
Phải khi tận mắt chứng kiến những nỗi đau chồng mất vợ, vợ mất chồng, mẹ mất con mới thấu hiểu những mất mát này, mới có thể hiểu vì sao nhân loại phẫn uất và căm ghét khủng bố, khi trước đó là những nạn nhân ở Trung Đông hay châu Phi thì nay là những đồng bào của chúng ta, điều mà chắc chẳng ai mảy may nghĩ tới trước đó.
Quần thể tượng Nhân sư và Kim tự tháp Giza (Nguồn: TTXVN)
Năm 2018 là một năm không thể đẹp hơn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đã có một năm vô cùng khởi sắc khi giành ngôi vị Á quân U23 châu Á, vào đến bán kết Asiad và chức vô địch AFF Suzuki Cup.
Hãy cùng nhìn lại một năm đầy sự kiện mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam, qua nhận định của Fox Sports Asia, tờ báo thể thao hàng đầu châu Á.
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA
Sau khi gặt hái được thành công ở tầm châu lục với đội tuyển U23 và đội tuyển Olympic, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018 với kỳ vọng rất cao về việc giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi, và họ đã không làm mọi người thất vọng.
Với nòng cốt là những tài năng trẻ như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và Phan Văn Đức, kết hợp cùng kinh nghiệm của các cầu thủ đàn anh như Nguyễn Anh Đức, Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải, gần như không gì có thể ngăn cản Việt Nam chạm tay vào danh hiệu vô địch!
U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á – một kỳ tích mà bóng đá Việt Nam chưa từng làm được. Ảnh: Hoàng Linh – TTXVN
Sử dụng linh hoạt sơ đồ 3-4-3, những chàng trai của ông Park Hang-seo đã giành được vị trí đầu bảng bằng 8 bàn thắng sau 4 trận và không để thủng lưới một lần nào. Trong trận bán kết, Việt Nam đã loại Philippines, một cường quốc bóng đá đang lên của khu vực để vào chung kết.
Gần 90.000 cổ động viên Malaysia hò reo cổ vũ cho đội nhà tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở Kuala Lumpur cũng không làm mất tinh thần của “Những chú Rồng Vàng” – họ đã hòa với tỷ số 2-2, ghi được 2 bàn thắng trên sân khách và làm nên lịch sử tại sân vận động Mỹ Đình trong sự vỡ òa của khoảng 50.000 cổ động viên cũng như hàng triệu khán giả trên khắp thế giới.
Việt Nam đã trở thành nhà vô địch của Đông Nam Á với chuỗi thành tích bất bại sau 8 trận đấu, và hiện cũng là một trong những đội tuyển đang nắm giữ chuỗi trận bất bại lâu nhất của bóng đá thế giới (17 trận). Không còn cái kết nào trọn vẹn hơn cho một năm cổ tích với người Việt Nam!
Dưới sự dẫn dắt của HLV tài ba Park Hang-seo, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam luôn ra sân với một tâm thế tự tin vào chiến thắng dù phải gặp các đối thủ mạnh. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
PHÁT TRIỂN LỚP CẦU THỦ TRẺ
Bóng đá trẻ Việt Nam đã trải qua một năm nhiều cảm xúc với những kết quả trái ngược từ lứa U23, U19 và U16.
Đầu năm 2018, đội hình U23 còn đầy bỡ ngỡ đã tới Trung Quốc cùng vị HLV với khả năng cầm quân vẫn còn là một ẩn số – ông Park Hang-seo. Thế nhưng, những gì diễn ra sau đó đã trở thành một trong những chương đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Với chiến lược thi đấu sắc sảo và lối chơi kỷ luật, Việt Nam, dẫn đầu bởi ngôi sao trẻ Nguyễn Quang Hải đã vượt qua vòng bảng gồm toàn các đội mạnh như Hàn Quốc, Australia và Syria.
Huấn luyện viên Park Hang-seo, người góp công lớn mang đến những thành công cho bóng đá Việt Nam năm 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
Mang theo tinh thần chiến đấu tuyệt vời, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã hạ gục Iraq và Qatar tại vòng nốc ao để tiến vào trận chung kết tranh ngôi vô địch châu lục. Trong trận đấu giữa muôn trùng tuyết rơi, Uzbekistan đã thành công cản bước Việt Nam, nhưng dừng chân với vị trí Á quân tại đấu trường châu Á cũng đã là một thành tựu to lớn với đội tuyển trẻ.
Và hình ảnh Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội ăn mừng giữa cơn mưa tuyết dày đặc ở Thường Châu sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim những người yêu bóng đá Việt Nam!
Sau thành công tại giải U23, đội tuyển với những cầu thủ nòng cốt đã làm nên lịch sử tại Thường Châu lại tiếp tục viết thêm những trang sử mới. Ông Park Hang-seo đã đưa đội bóng của mình tới Indonesia dự Asian Games 2018.
Ở đó, Việt Nam đã qua mặt đối thủ nặng ký tại châu Á là Nhật Bản để đứng đầu vòng bảng và lọt vào vòng 16 rồi tiếp tục giành chiến thắng trước Bahrain. Trong trận tứ kết, họ đối đầu với Syria và đã vượt qua đối thủ với tỷ số sát nút 1-0 trong những phút bù giờ. Không may là các cầu thủ Việt Nam đã phải dừng bước tại trận bán kết trước sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc với át chủ bài là Son Heung-min, ngôi sao của Tottenham.
Dẫu vậy, U23 Việt Nam cũng đã có màn trình diễn vượt quá mọi mong đợi tại Jakarta!
Tuy nhiên, sự đối lập về thành tích giữa đội tuyển U23 và các đội tuyển thuộc lứa trẻ hơn họ cũng khiến một bộ phận người hâm mộ cảm thấy lo lắng.
Đội tuyển U19 Việt Nam đến với giải vô địch U19 của AFF với tư cách là một trong những đội được yêu thích, tuy nhiên họ đã bị loại ngay từ vòng bảng do chỉ đứng thứ ba, sau Indonesia và Thái Lan. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ làm tốt hơn tại giải vô địch U19 của AFC, song những hy vọng này cũng sớm bị dập tắt. U19 Việt Nam đã thua cả 3 trận vòng bảng và xếp ở vị trí chót bảng, sau Australia, Hàn Quốc và thậm chí là cả Jordan.
Tình hình cũng không sáng sủa hơn với đội tuyển U16 khi phải dừng bước tại ngay vòng bảng của giải vô địch U16 AFF, nhường chỗ cho Indonesia và Myanmar (Myanmar có cùng số điểm với Việt Nam nhưng lại hơn về hiệu số bàn thắng).
Tại giải U16 châu Á, đội tuyển Việt Nam một lần nữa bị xếp chót bảng, lần này là nhường đường cho Indonesia và Ấn Độ đi tiếp.
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giành cúp vô địch Đông Nam Á – AFF Suzuki Cup 2018 sau khi chiến thắng đội tuyển Malaysia với tỷ số chung cuộc 3-2 qua 2 lượt đấu. Với chiến thắng này, Việt Nam đã trở thành một thế lực mới của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA V-LEAGUE
Năm 2018 đã chứng kiến những bước phát triển thú vị của giải bóng đá quốc gia Việt Nam. Sau khi chia tay nhà tài trợ Toyota, đội ngũ lãnh đạo mới toanh của Công ty cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã bắt tay với nhà tài trợ mới là Nuti Cafe.
Ngoài ra, thành công ở tầm châu lục của của đội tuyển U23 đã khuyến khích nhiều khán giả tới sân vận động hơn, và các nhà tổ chức giải đấu cũng như chính các câu lạc bộ cũng đã bắt đầu đầu tư vào việc phát triển mối quan hệ với người hâm mộ thông qua các chiến dịch quan hệ công chúng và mạng xã hội.
Với sự phục vụ của một số cầu thủ giỏi nhất, cả nội lẫn ngoại, câu lạc bộ Hà Nội FC đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với các đội còn lại trong mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, mùa giải 2018 cũng không thiếu những lùm xùm từ những quyết định sai lầm của trọng tài, dẫn đến những chỉ trích về chất lượng trọng tài của giải đầu từ cả cổ động viên và các chuyên gia.
Với 64 điểm, chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp, số bàn thắng cũng như hiệu suất làm bàn cao kỷ lục, Hà Nội FC là CLB xuất sắc nhất của V.League 2018. Chưa khi nào trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) có được sự cổ vũ đông đảo và hào hùng mỗi khi Hà Nội FC tiếp các đội khách trên sân nhà ở V.League 2018. Một sự khởi sắc của bóng đá Việt Nam được mang lại từ những câu lạc bộ có sự đầu tư bài bản về bóng đá. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
CÓ GÌ MỚI TRONG NĂM 2019?
Sau năm 2018 tuyệt vời, năm 2019 hứa hẹn sẽ là một năm nữa với những sự lạc quan mới.
Việt Nam sẽ khởi động năm mới bằng việc tham gia vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE sẽ khởi tranh vào ngày 5/1 sắp tới.
Đây là giải đấu mà ông Park Hang-seo đánh giá là hơi quá tầm của Việt Nam vào thời điểm này, khi mà đội tuyển sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ là Iraq, Iran và tân binh Yemen. Tuy nhiên, ông Park nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục tập trung vào sự phát triển của các cầu thủ trẻ trong đội hình.
Tại đấu trường trong nước, những thành công gần đây của đội tuyển quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo động lực để ngày càng nhiều khán giả tới theo dõi các trận đấu trên sân vận động. Với việc V League sắp sửa đón nhiều sự đầu tư hơn nữa, giải đấu được kỳ vọng sẽ ngày càng hấp dẫn hơn.
Tiền đạo Phan Văn Đức – một phát hiện mới của bóng đá Việt Nam, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An đã góp công không nhỏ cho thành tích của tuyển Việt Nam trong giải AFF Suzuki Cup 2018. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
ĐÁNH GIÁ CỦA FOX SPORTS ASIA: A
Nhìn chung, người hâm mộ Việt Nam không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn nữa!
Đội tuyển quốc gia và thương hiệu lối chơi bóng của họ dưới thời của ông Park Hang-seo đã gây xôn xao khắp nơi trong năm 2018.
Và với SEA Games 2019 cùng chiến dịch vòng loại cho giải vô địch U23 AFC 2020 sẽ diễn ra trong năm tới, các cổ động viên Việt Nam kỳ vọng rằng năm mới này cũng sẽ là một năm tốt đẹp không kém.
Cách đây 40 năm, ngày 7/1/1979, Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với lực lượng vũ trang Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia mở cuộc tổng công kích vào sào huyệt cuối cùng của Pol Pot – Ieng Sary, giải phóng hoàn toàn Phnom Penh. Cuộc tiến công này cũng kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.
40 năm sau sự kiện lịch sử ấy, Đại tướng Phạm Văn Trà (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) vẫn không thể quên được những tháng ngày đỏ lửa trên đất bạn. Ông gọi đó là quãng thời gian mà chính nghĩa đã chiến thắng hung tàn; quãng thời gian mà đoàn quân “bộ đội nhà Phật” theo cách gọi của nhân dân Campuchia đối với quân tình nguyện Việt Nam, nêu cao được tinh thần quốc tế cao cả.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979-7/1/2019), VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với Đại tướng Phạm Văn Trà.
“Chúng ta muốn mãi mãi hòa bình với nhân dân Campuchia”
– Thưa ông, xin ông chia sẻ về bối cảnh lịch sử của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam cũng như cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot?
Đại tướng Phạm Văn Trà: Thực tế không phải tới tận năm 1977, Pol Pot mới bắt đầu tấn công chúng ta. Ngay từ tháng 4/1975, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Campuchia, Pol Pot đã thường xuyên xuyên tạc về Việt Nam, cho quân gây rối, xâm lấn lãnh thổ nước ta trên vùng biển biên giới Tây Nam. Thậm chí, chúng còn đánh chiếm đảo Thổ Chu và một số đảo khác, giết hại người dân hết sức dã man.
Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Lê Minh Sơn)
Vào thời điểm này, sau khi kết thức cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi được phân công tiếp tục ở lại Trung đoàn 1 U Minh; sau đó là Sư đoàn 4 của Quân khu 9 trực tiếp tham gia chiến đấu ngay từ những ngày đầu chống sự xâm lược của tập đoàn phản động Pol Pot – Ieng Sary; giành lại chủ quyền của các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Ông, Hòn Bà và bảo vệ tuyến biên giới từ Tịnh Biên (An Giang) đến Hà Tiên (Kiên Giang).
Tuy nhiên, tới cuối năm 1976, các cuộc tiến công của quân Pol Pot vào lãnh thổ nước ta ngày càng tăng, quy mô ngày càng lớn; có nơi vào sâu lãnh thổ nước ta tới 15km làm cho tình hình biên giới Tây Nam của nước ta hết sức căng thẳng. Những cuộc tiến công này không phải là hành động bộc phát mà có sự chỉ đạo mang tính hệ thống và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Và tới đêm 30/4/1977, quân Pol Pot đã sử dụng lược lượng cấp sư đoàn và lực lượng địa phương các tỉnh biên giới bất ngờ đồng loạt tiến công xâm lược toàn tuyến biên giới phía Tây Nam nước ta.
– Khi nhận được thông tin Pol Pot chính thức xâm lấn lãnh thổ Việt Nam, cảm giác của ông lúc đó như thế nào, thưa Đại tướng?
Đại tướng Phạm Văn Trà: Vào thời điểm đó, tôi đang là Trung đoàn trưởng của Trung đoàn U Minh 1. Đây là một giai đoạn hết sức đặc biệt khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa kết thúc. Anh em rất mừng vì vừa mới giải phóng đất nước, hòa bình rồi, sau bao nhiêu năm cuối cùng mới có thể về thăm lại quê hương.
Người dân Campuchia lánh nạn sang Việt Nam di chuyển trên Quốc lộ 22 (thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh), do không thể sống nổi dưới chế độ diệt chủng Pol Pot – Ieng Sary. Ảnh: Xuân Bân – TTXVN
Vì thế, khi nghe tin quân Pol Pot xâm lấn vào lãnh thổ Việt Nam, tôi rất bất ngờ và căm phẫn. Bộ Quốc phòng lúc này quyết định đưa chúng tôi ra ngoài biển để giải phóng các đảo như Thổ Chu, Phú Quốc…
Cần phải nói, đây là chúng ta đánh để bảo vệ Tổ quốc chứ không phải đánh với nhân dân Campuchia. Anh em chiến sỹ khi đó đều sẵn sàng hy sinh để giành lại những đảo mà Pol Pot chiếm đóng.
Vào thời điểm năm 1975, chỉ riêng đảo Thổ Chu, quân Pol Pot đã giết 500 thường dân Việt Nam. Nếu quân đội nhân dân Việt Nam không ra sớm thì ngay cả Phú Quốc cũng rơi vào cảnh tương tự.
Vào thời điểm năm 1975, chỉ riêng đảo Thổ Chu, quân Pol Pot đã giết 500 thường dân Việt Nam. Nếu quân đội nhân dân Việt Nam không ra sớm thì ngay cả Phú Quốc cũng rơi vào cảnh tương tự. Chúng ta đã kịp thời giải phóng và bảo vệ được những đảo mà Pol Pot chưa chiếm kịp.
– Vào các năm tiếp theo, chiến sự tại khu vực biên giới Tây Nam tiếp tục leo thang khi quân Pol Pot mở đợt tiến công toàn diện trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta. Thời điểm đó, tinh thần chung của quân và dân ta như thế nào, thưa Đại tướng?
Đại tướng Phạm Văn Trà: Cuối tháng 4/1977, quân Pol Pot sử dụng lực lượng cấp sư đoàn và lực lượng địa phương các tỉnh biên giới đồng loạt tiến công xâm lược toàn bộ tuyến biên giới phía Tây Nam. Khi ấy, nhân dân ta, đặc biệt là người dân khu vực biên giới rất hoang mang. Riêng trên tuyến biên giới Quân khu 9, chúng sử dụng 7 tiểu đoàn cùng lực lượng địa phương 2 tỉnh Takeo và Kandan đánh vào 13 đồn Công an vũ trang và 14/16 xã từ Vĩnh Gia đến Vĩnh Xương (An Giang).
Trong ảnh: Những hố chôn tập thể người dân vô tội bị bọn diệt chủng Pol Pot – Ieng Sary sát hại, được phát hiện sau ngày giải phóng 7/1/1979 tại “Cánh đồng chết” Choeung Ek, cách Thủ đô PhnomPenh khoảng 17km về phía Nam. Choeung Ek là hố chôn người khổng lồ và kinh hoàng nhất trong số gần 100 mồ chôn tập thể trên khắp đất nước Campuchia. Ảnh: Thế Trung – TTXVN
Lúc ấy, nhân dân ta, đặc biệt là người dân khu vực biên giới rất hoang mang. Mặc dù vậy, gần như ngay lập tức, quân chủ lực từ các Sư đoàn đã được huy động, phối hợp tác chiến cùng với lực lượng vũ trang địa phương và các đồn Công an vũ trang đánh trả địch quyết liệt, bảo vệ dân, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, từng bước hất chúng về phía bên kia biên giới.
Nếu không đánh, người dân vùng biên sẽ còn bị giết hại, còn phải sống trong cảnh khốn khổ. Thấy lực lượng chúng ta đánh thắng như thế, nhân dân rất phấn khởi. Nhân dân ủng hộ nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ bộ đội, tiếp tế cho bộ đội mặc dù điều kiện chung còn rất khó khăn.
Thực ra, cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến bắt buộc chứ không phải chúng ta chủ động. Bản thân chúng ta luôn muốn giữ mối quan hệ hòa bình mãi mãi với nhân dân Campuchia nhưng Pol Pot lại chủ động tấn công, xâm lấn lãnh thổ, buộc chúng ta phải cầm súng. Tất cả đều quyết tâm bảo vệ tới cùng từng thước đất của quê hương.
Cuộc tiến công của chính nghĩa
– Khi Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy chiến tranh sang bên kia biên giới, xuất hiện nhiều luồng dư luận đánh giá chưa thực sự khách quan từ phía quốc tế. Xin ông cho biết quan điểm của mình về vấn đề này, thưa Đại tướng?
Đại tướng Phạm Văn Trà: Thực ra, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến tranh chống chế độ Pol Pot của chúng ta có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới, biên cương Tổ quốc. Giai đoạn thứ hai là giải phóng cho nhân dân Campuchia. Giai đoạn cuối cùng từ năm 1980 tới 1985, do nước ngoài ủng hộ nên Pol Pot khôi phục lại lực lượng ở biên giới giáp với Thái Lan.
Trong ảnh: Lực lượng quân đội cách mạng Campuchia tiến vào giải phóng Thủ đô Phnom Penh, trưa 7/1/1979. Ảnh: TTXVN
Riêng đối với giai đoạn chúng ta tiến hành giải phóng nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, một người Mỹ về sau có nói với tôi như thế này: “Khi quân đội Việt Nam tiến sang Campuchia, cả thế giới đã lên án, kể cả Mỹ, Thế nhưng, cho tới bây giờ, chúng tôi nghĩ thế giới phải cám ơn và ủng hộ Việt Nam vì đã sớm phát hiện và tiêu diệt sớm bọn khủng bố quốc tế.”
Ngay cả nhân dân Campuchia khi đó cũng rất ủng hộ quân tình nguyện Việt Nam. Họ gọi bộ đội Việt Nam là “bộ đội nhà Phật” vì chúng ta đã giải thoát cho hàng vạn người dân Campuchia ra khỏi các trại tập trung.
Sau đợt đánh cảnh cáo đầu tiên trên đất bạn, khi bộ đội rút quân về nước, người dân Campuchia đã khóc. Họ nói với chúng tôi rằng: Nếu không có bộ đội Việt Nam sang thì họ đã bị giết hết. Họ muốn chúng tôi ở lại…
Đặc biệt, sau đợt đánh cảnh cáo đầu tiên trên đất bạn, khi bộ đội rút quân về nước, người dân Campuchia đã khóc. Họ nói với chúng tôi rằng: Nếu không có bộ đội Việt Nam sang thì họ đã bị giết hết. Họ muốn chúng tôi ở lại, nhưng lúc đó đã có lệnh của Bộ Quốc phòng. Đến khi chúng tôi đánh lần hai và ở lại, bà con người Campuchia rất phấn khởi.
– Cuộc chiến chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot trên đất bạn Campuchia của Quân tình nguyện Việt Nam cũng là một cuộc chiến tranh nhân dân, vì nhân dân và dựa vào nhân dân, thưa Đại tướng?
Đại tướng Phạm Văn Trà: Đúng vậy! Khi Quân tình nguyện tiến công sang bên kia biên giới, chúng tôi cũng phải dựa vào dân, phối hợp cùng với quân đội bạn để hình thành được chiến tranh nhân dân. Nhờ đó mới đẩy được lực lượng nằm vùng của Pol Pot trong nhân dân chạy ra. Nếu không được nhân dân ủng hộ thì sẽ khó để thực hiện được điều này vì bọn nằm vùng cũng là dân thôi.
Bộ đội Việt Nam và Campuchia bảo vệ đền Angkor Wat (7/1982). Ảnh: Quang Thành – TTXVN
Tôi có một kỷ niệm rất đáng nhớ. Đó là khi đơn vị tôi vào các xã, thôn của nước bạn thì thấy tất cả tượng Phật trong chùa đều bị quân Pol Pot chặt hết đầu. Chúng tôi đã đi nhặt từng bộ phận về lắp lại rồi mời những ông sư trước kia không dám nhận là sư trở về chùa. Nhân dân Campuchia bấy giờ liên tục cảm ơn bộ đội. Cái này chỉ có quân đội Việt Nam mới làm được thôi.
Khi giải phóng xong làng mạc, bộ đội lại xuống làm dân, cùng giúp đỡ dân, tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống. Các sư đoàn đã rải quân xuống từng thôn; tìm được người đứng đầu để lập ra chính quyền cơ sở thì bộ đội mới rút. Chính vì vậy, nhân dân càng phấn khởi. Các đồng chí thuộc mặt trận [Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia – PV] cũng đồng tình với cách làm này.
Khi đơn vị tôi vào các xã, thôn của nước bạn thì thấy tất cả tượng Phật trong chùa đều bị quân Pol Pot chặt hết đầu. Chúng tôi đã đi nhặt từng bộ phận về lắp lại rồi mời những ông sư trước kia không dám nhận là sư trở về chùa.
Từ sau năm 1985, khi chúng ta giải phóng được các căn cứ của Pol Pot ở biên giới Thái Lan-Campuchia thì Quân tình nguyện vẫn tiếp tục giúp bạn ổn định tình hình rồi mới rút quân về vào năm 1989.
– Đại tướng đánh giá thế nào về toàn bộ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến tranh chống chế độ diệt chủng Pol Pot 40 năm về trước?
Đại tướng Phạm Văn Trà: Thứ nhất, thực ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là một cuộc chiến của chính nghĩa. Cũng vì sự chính nghĩa mà toàn thể nhân dân đã ủng hộ. Đến khi chúng ta đánh sang Campuchia, yếu tố chính nghĩa tiếp tục thể hiện. Nếu không vì chính nghĩa, nhân dân Campuchia sẽ không bao giờ ủng hộ và cũng sẽ không tiêu diệt được Pol Pot.
Nhân dân tỉnh Ratanakiri (Đông Bắc Campuchia) đón chào các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam về giải phóng phum, sóc. Ảnh: TTXVN
Đất nước nào cũng thế thôi, quân đội nước ngoài đánh chiếm nước ấy mà không được nhân dân ủng hộ sẽ không bao giờ thành công. Toàn bộ cuộc chiến ấy là cuộc chiến của chính nghĩa và vì chính nghĩa.
– 40 năm sau chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, Việt Nam và Campuchia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc cùng xây dựng đường biên giới chung hòa bình và hữu nghị. Ông đánh giá thế nào về sự hợp tác này, thưa Đại tướng?
Đại tướng Phạm Văn Trà: Tôi rất mừng vì hiện nay việc cắm mốc đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã cơ bản hoàn thành. Bây giờ chỉ còn lại một vài đoạn thôi. Nhưng sớm muộn, chúng ta cũng sẽ thực hiện xong. Ta vẫn dựa vào bản đồ thời Pháp cũ đã quy hoạch rồi vì những đường [biên giới – PV] đó là chính xác nhất. Chúng ta cũng mời các chuyên gia của Pháp đến lấy bản đồ để cắm mốc.
Tôi nghĩ, từng bước, hai quốc gia, dân tộc sẽ xây dựng được mối quan hệ hữu nghị, hòa bình để cùng giữ được sự ổn định, làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển đất nước.
– Xin cám ơn Đại tướng vì cuộc trò chuyện!
Nhân dân Campuchia trong Lễ mừng chiến thắng 7/1/1979, được tổ chức ngày 25/1/1979 tại sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: TTXVN
Ghi tên mình trở thành nữ nghệ sỹ “ngoại đạo” đầu tiên được mời biểu diễn trong Nhà thờ Lớn Hà Nội, Phạm Thu Hà không chỉ hiện thực được giấc mơ của riêng mình mà còn đưa “họa mi bán cổ điển” trở về đúng “lãnh địa” classical crossover (cổ điển giao thoa).
Giấc mơ riêng ấy cũng đưa cả khán phòng với gần một nghìn khán giả vào một giấc mơ chung nghệ thuật tuyệt đẹp của đêm Giáng sinh an lành.
Được trở về đúng sở trường, đúng sân khấu của mình, tiếng hát soprano trong trẻo, cao vút tuyệt đẹp của Phạm Thu Hà đã chinh phục gần 1.000 người có mặt.
1. Xét trên phương diện chuyên môn, Phạm Thu Hà là một lựa chọn phù hợp cho sự kiện nghệ thuật đặc biệt này. Với chất giọng nữ cao hiếm, được đào tạo bài bản về opera, cô hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu của một người thể hiện các tác phẩm thanh nhạc chủ đề Giáng sinh vốn đã có tuổi đời hàng thế kỷ. Với cá nhân Phạm Thu Hà, cô cũng chia sẻ rằng nhận được lời mời của Giáo xứ Chính tòa Hà Nội như một niềm vinh dự, “một giấc mơ mà chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có thể thành hiện thực.”
Mặc dù bản thân không phải một giáo dân nhưng mẹ của Phạm Thu Hà theo đạo. Từ nhỏ, cô bé Thu Hà đã được mẹ đưa tới các buổi lễ tại nhà thờ ở Hải Phòng. Những bản thánh ca và không khí của giáo đường khi các ca khúc chủ đề Giáng sinh được dàn đồng ca thể hiện mỗi năm là ấn tượng không bao giờ phai trong tâm trí cô. Đó chính là những giọt cảm hứng đầu tiên về nghệ thuật, là suối nguồn âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn và đam mê cho Phạm Thu Hà.
Phạm Thu Hà hát Ave Maria trong Nhà thờ lớn Hà Nội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Một lý do khác cũng khiến việc đứng trong giáo đường vinh danh đức tin bằng âm nhạc trở thành giấc mơ của Hà bởi thần tượng của cô xưa nay chính là nữ ca sỹ Sarah Brightman. Hình ảnh nữ ca sỹ quyến rũ với chất giọng tuyệt đẹp hát trong không gian nhà thờ tại châu Âu đã mê hoặc nàng họa mi của nhạc Việt. Và đêm 20/12, giấc mơ của Phạm Thu Hà đã thành hiện thực. Cô đã đứng giữa giáo đường Nhà thờ lớn Hà Nội cất cao giọng hát tuyệt đẹp của mình cùng dàn hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng Thính phòng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.
Để được đứng trong không gian uy nghiêm và lộng lẫy của Nhà thờ Lớn, toại nguyện giấc mơ và cũng là cột mốc đánh dấu nấc cao nhất trong sự nghiệp biểu diễn khẳng định đẳng cấp và chỗ đứng trong làng nhạc, Phạm Thu Hà đã băng qua vệt dài thử nghiệm.
Nỗ lực tiệm cận nhạc cổ điển với đại chúng khán giả, định hình chỗ đứng của “họa mi bán cổ điển,” 6 năm qua Phạm Thu Hà bắt tay với những nhà sản xuất, nhạc sỹ hàng đầu Như Võ Thiện Thanh, Đức Trí, Duy Cường… để khai phá về thể loại khi giao thoa hát cổ điển với các phong cách đương đại như chillout, jazz, dance.
Phạm Thu Hà hát bản thánh ca ‘Mùa Đông năm ấy. (Vietnam+)
Cất cao bản “Ave Maria,” tiếng hát Phạm Thu Hà bay lên lộng lẫy trên nền nhạc Giao hưởng thính phòng và dàn hợp xướng đã lay động, đưa cảm xúc khán giả chạm đến những trải nghiệm thưởng thức đẹp. Cũng tiếng hát trong bản thánh ca “Mùa Đông năm ấy” đã truyền tới mộng ước an lành nơi thánh đường của đức tin, thắp sáng và sưởi ấm trái tim của khán giả…
Trong hành trình đến gần với đại chúng, không thể không thấy rõ sự bài bản và bền bỉ của Phạm Thu Hà trong từng sản phẩm được đầu tư, đề cao chất lượng âm nhạc; không thể không thấy sự đánh đổi của Phạm Thu Hà khi cô chấp nhận ra khỏi vùng sở trường để dấn thân vào mê lộ giao thoa, thậm chí cả sở đoản… với những hình mẫu được đào tạo bài bản về cổ điển.
Nên không ngạc nhiên Phạm Thu Hà lại hát hay đến vậy trong không gian uy nghiêm và lộng lẫy của Nhà thờ Lớn Hà Nội. Dường như đứng trong khán phòng Nhà thờ Lớn Hà Nội, Phạm Thu Hà mới thực sự thể hiện hết giọng hát và đẳng cấp của mình. Được trở về đúng sở trường, đúng sân khấu của mình, tiếng hát soprano trong trẻo, cao vút tuyệt đẹp của Hà đã chinh phục gần 1.000 người có mặt.
Phạm Thu Hà hóa thiên sứ khi hát thánh ca… (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Ở đêm nhạc này, sự điêu luyện trong giọng hát và khả năng diễn xướng của nữ ca sỹ vươn lên một tầm mức mới thể hiện qua khả năng làm chủ và bung nở cảm xúc rất tốt trong từng tiết mục biểu diễn. Cô không bị choáng ngợp mà như đắm mình vào chính giấc mơ âm nhạc từ thuở thiếu thời.
Đặc biệt, trong bộ váy trắng thánh thiện như một thiên thần, cất cao bản “Ave Maria,” tiếng hát Phạm Thu Hà bay lên lộng lẫy trên nền nhạc Giao hưởng thính phòng và dàn hợp xướng đã lay động, đưa cảm xúc khán giả chạm đến những trải nghiệm thưởng thức đẹp, những run rẩy đẹp. Cũng tiếng hát ấy trong bản thánh ca “Mùa Đông năm ấy” đã truyền tới mộng ước an lành nơi thánh đường của đức tin, thắp sáng và sưởi ấm trái tim của khán giả, xua tan những bóng đen trong góc khuất tâm hồn họ.
Khoảnh khắc đó tin rằng Phạm Thu Hà đã chạm tới giấc mơ và sứ mệnh tối thượng của người nghệ sỹ, mọi phô diễn kỹ thuật nhường bước cho cảm xúc chân thành, ước mơ thiện lành để tiếng hát của cô chạm tới cảm xúc người nghe.
Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh
Phạm Thu Hà hát với dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng thính phòng trong không gian uy nghiêm của Nhà thờ lớn Hà Nội
Dàn hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội
Khoảnh khắc thăng hoa của các nghệ sỹ…
2. Đúng như lời chia sẻ của Đức cha Tổng Giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, âm nhạc chứa đựng sức mạnh kết nối những trái tim và tâm hồn, vượt qua mọi khoảng cách về đức tin hay tôn giáo. Khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên cùng giọng hát cao vút của Phạm Thu Hà, khán phòng Nhà thờ lớn Hà Nội như chìm đắm ngay vào một thế giới đầy yêu thương và bình an.
Người nghe dù là bất cứ ai cũng không khỏi xúc động với những giai điệu và ca từ thân quen mỗi mùa Giáng sinh về nhưng lại được vang lên ở nơi linh thiêng nhất, giáo đường nhà thờ. Những ca khúc đã đi vào lịch sử như “Ave Maria,” “Hang Belem,” “Oh holy night” hay “Silent night”… được trình diễn với hình thức chuẩn mực và đẹp nhất: giọng hát kết hợp với hợp xướng và dàn nhạc thính phòng. Kịch bản nghệ thuật cũng góp phần dẫn dắt người nghe qua lịch sử của đức tin, của những nỗ lực vươn tới những điều nhân văn của con người qua hàng thế kỷ.
Âm thanh được xử lý rất tốt, phô được hết vẻ đẹp giọng hát ca sỹ, dàn hợp xướng và dàn nhạc cũng như “hóa giải” được cái khó của thiết kế không gian nhà thờ đặc thù. Cộng hưởng với xử lý ánh sáng tạo nên vẻ đẹp lung linh cho lớp mái vòm Nhà thờ Lớn Hà Nội và tô điểm hình ảnh những thiên thần đã hoàn thiện một trải nghiệm thưởng thức đầy đặn cho mọi giác quan người thụ hưởng.
Mặc dù, như đã nói ở trên, Phạm Thu Hà là lựa chọn sáng giá cho một buổi trình diễn nghệ thuật trong không gian của giáo đường nhưng cũng không thể không nói rằng nữ ca sỹ đã rất dũng cảm khi nhận lời mời hát trong đêm nhạc này. Bởi nói gì thì nói, trình diễn trong một không gian đặc biệt như vậy đòi hỏi ở người nghệ sỹ một bản lĩnh thực sự. Xưa nay, ở những cái nôi của âm nhạc cổ điển thính phòng các nước châu Âu, trình diễn trong giáo đường vẫn luôn được coi là một chuẩn mực thưởng thức mà mọi nghệ sĩ đều muốn được một lần trải nghiệm như một sự chứng minh về tài năng. Ở Việt Nam, điều này cũng không phải một ngoại lệ.
Hát trong không gian giáo đường không chỉ là thách thức với một ca sỹ hay dàn nhạc thính phòng, nó còn là thách thức với bất cứ chuyên viên kỹ thuật âm thanh nào. Trong đêm nhạc ấy, cần phải dành một điểm cộng với ê-kíp sản xuất chương trình. Một lần nữa, người yêu nhạc ở Hà Nội đã được trải nghiệm thêm một đẳng cấp về thưởng thức. Âm thanh được xử lý rất tốt, phô được hết vẻ đẹp giọng hát ca sỹ, dàn hợp xướng và dàn nhạc cũng như “hóa giải” được cái khó của thiết kế không gian nhà thờ đặc thù. Cộng hưởng với xử lý ánh sáng tạo nên vẻ đẹp lung linh cho lớp mái vòm Nhà thờ Lớn Hà Nội và tô điểm hình ảnh những thiên thần đã hoàn thiện một trải nghiệm thưởng thức đầy đặn cho mọi giác quan người thụ hưởng.
Những giai điệu tươi vui của bản nhạc “Joy to the world” khép lại một đêm nhạc đầy mộng mơ. Giấc mơ đẹp của một người ca sỹ, giấc mơ đẹp của đức tin và tình yêu, giấc mơ đẹp của nghệ thuật đỉnh cao.
Giấc mơ riêng đưa cả khán phòng Nhà thờ lớn với gần một nghìn khán giả vào một giấc mơ chung nghệ thuật tuyệt đẹp của đêm Giáng sinh an lành…
Trí tuệ nhân tạo bắt đầu được sử dụng rộng rãi tại các tòa soạn trên thế giới, từ các cơ quan báo chí lớn của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến các quốc gia đang phát triển như Brazil, Argentina, và cả Việt Nam. AI đã và đang được sử dụng rất nhiều trong hoạt động báo chí, từ việc phát hiện tin nóng, thẩm định thông tin, tương tác với độc giả, kiểm duyệt comment, sản xuất video, cho đến viết tin bài tự động.
Lãnh đạo các cơ quan báo chí phải quyết định: chờ đợi và quan sát tương lai hình thành, hoặc tích cực tham gia ngay từ bây giờ.
Nhà báo Lê Quốc Minh – Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã nêu ra vấn đề này trong tham luận tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc 2018.
VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu nội dung bài tham luận.
Trong số các loại công nghệ truyền thông được dự báo sẽ là xu hướng chủ đạo của năm 2019, trí tuệ nhân tạo (AI) có lẽ là khó hiểu nhất, nhưng đang nhanh chóng hiện diện ngày càng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều người đang tương tác với đa dạng các loại hình AI nhiều lần trong ngày mà không hề nhận ra. Chúng ta thường xuyên sử dụng các công cụ tìm kiếm, sử dụng các phần mềm bản đồ như Waze, ra lệnh cho trợ lý ảo Siri của Apple hay Alexa của Amazon, tương tác với các cửa hàng online, trò chuyện với các thiết bị thông minh từ đồng hồ đeo tay, loa cho đến xe hơi… Hồi tháng 5 năm nay, Google trình diễn trợ lý ảo có khả năng nói chuyện y như người thật, thậm chí ứng biến linh hoạt khi có tình huống bất ngờ trong cuộc hội thoại.
Trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu được sử dụng rộng rãi tại các tòa soạn trên thế giới, từ các cơ quan báo chí lớn của Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến các quốc gia đang phát triển như Brazil, Argentina, và cả Việt Nam. AI đã và đang được sử dụng rất nhiều trong hoạt động báo chí, từ việc phát hiện tin nóng, thẩm định thông tin, tương tác với độc giả, kiểm duyệt comment, sản xuất video, cho đến viết tin bài tự động.
Cá nhân tôi đã được xem hệ thống của hãng Kyodo kết hợp với một start-up của Nhật Bản sản xuất thông tin chứng khoán tự động, và xem BBC trình diễn dịch thuật video tự động. Hãng thông tấn STT của Phần Lan dùng trí tuệ nhân tạo nên có thể dịch tin tức sang tiếng Anh và tiếng Thụy Điển trong thời gian tính bằng giây.
Đầu tháng 11 vừa qua, Tân Hoa Xã của Trung Quốc giới thiệu những người dẫn chương trình thời sự đầu tiên trên thế giới sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể “đưa tin không mệt mỏi” suốt cả ngày, từ bất kỳ nơi đâu trên toàn quốc.
Tân Hoa Xã giới thiệu người dẫn chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Tân Hoa Xã)
Quả thực, không điều gì khiến cánh nhà báo hãi hùng bằng việc dùng robot đưa tin. Nhưng một khi các phóng viên và biên tập viên bỏ lại đằng sau cái viễn cảnh một ban biên tập chỉ toàn là robot và nghe về tất cả những công việc tẻ nhạt mà robot có thể gánh vác giúp họ, nỗi kinh hoàng sẽ được thay thế bằng sự tò mò và chấp nhận một cách thận trọng.
Khoảng giữa năm 2016, Washington Post đã tung ra ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Heliograf để tạo ra các bản tin do robot viết. Theo lời Giám đốc sáng kiến chiến lược Jeremy Gilbert, tờ báo này mỗi ngày đã sản xuất 350 bản tin ngắn và các thông báo khẩn về Thế vận hội ở Rio, hàng trăm bản tin về các cuộc chạy đua vào quốc hội và vị trí thống đốc bang, và hàng trăm tin về các cuộc thi đấu thể thao ở các trường học địa phương.
Ông Gilbert cho biết nếu không nhờ robot, phần lớn những câu chuyện đó sẽ không bao giờ được lên báo. Trong các cuộc bầu cử trước năm 2016, Heliograf chưa tồn tại. Đến năm 2016, Washington Post sử dụng Heliograf để tạo ra số tin bài nhiều hơn gấp gần 7 lần. Và các tin bài đó không chỉ gồm những số liệu thống kê.
Không điều gì khiến cánh nhà báo hãi hùng bằng việc dùng robot đưa tin
Washington Post đặt ra hai mục tiêu cho chương trình đưa tin tự động của họ: Thứ nhất, tăng lượng người xem. Với chương trình đưa tin tự động, họ có thể đưa tin nhiều hơn về những chủ đề ngách mà họ không có nhân viên viết bài nhưng lại có độc giả, cho dù chúng ít hơn so với những chủ đề “nóng” được phóng viên đưa tin. Mục tiêu thứ hai là khiến tờ báo hoạt động hiệu quả hơn. Bằng cách giao những công việc tẻ nhạt cho máy móc, Heliograf cho phép các phóng viên tập trung vào những câu chuyện đòi hỏi trí tuệ và óc sáng tạo của con người.
Hãng thông tấn AP cũng sử dụng robot để tự động viết tin, thậm chí từ đầu năm 2015. Dùng robot đưa tin đã giải phóng 20% thời gian của phóng viên viết tin bài về hoạt động của doanh nghiệp và nâng cao tính chính xác. Theo một lãnh đạo cấp cao, khi AP tự động hóa việc đưa tin về tài chính, tỷ lệ sai sót trong các bản tin đã giảm xuống ngay cả khi số lượng đầu ra tăng gấp 10 lần. AP đặt kế hoạch vào năm 2020, robot sẽ sản xuất tới 80% lượng tin bài của hãng thông tấn này.
USA Today thì sử dụng Wibbitz, một phần mềm trí tuệ nhân tạo, để tạo các đoạn video ngắn. Công cụ này chọn một câu chuyện trình bày dưới dạng văn bản, rút gọn nó, thu thập hình ảnh và/hoặc video, và thậm chí thêm cả lời bình.
Và trong khi nhiều cơ quan báo chí loại bỏ các bình luận (comment) vì khâu duyệt quá khó khăn, Washington Post và New York Times đã làm ngược lại. Đội ngũ kỹ thuật của Washington Post phát triển ModBot để phân loại các bình luận mới căn cứ vào lịch sử các quyết định do các nhân viên của báo đưa ra trong suốt một thời gian trước đó. New York Times cũng sử dụng AI để phân biệt các bình luận độc hại với các bình luận lành mạnh.
Nhiều tòa soạn lớn và các hãng thông tấn trên thế giới đang dần “chuyển giao” việc viết tin thể thao, thời tiết, diễn biến của thị trường chứng khoán và hoạt động của doanh nghiệp cho máy tính. Điều bất ngờ là máy móc có thể làm việc chặt chẽ và toàn diện hơn một số nhà báo. Trong lúc một số đồng nghiệp của chúng ta khi viết bài chỉ trích dẫn một nguồn tin, các phần mềm có thể nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhận biết các xu hướng và các kiểu mẫu, rồi áp dụng quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) để đặt những xu hướng đó vào ngữ cảnh cụ thể, viết nên những câu văn phức tạp có nhiều tính từ, có cả sự ẩn dụ và so sánh ví von. Robot giờ đây thậm chí có thể viết ra những bản tin về xúc cảm của đám đông trong một trận bóng đá nảy lửa.
Giữa tháng 11/2018, Thông tấn xã Việt Nam đã giới thiệu chatbot đầu tiên của một cơ quan báo chí chính thống tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực báo chí. Chatbot này tự động tương tác với độc giả, đề xuất nội dung theo nhu cầu của người đọc và có khả năng cá nhân hóa cao tùy theo lịch sử trao đổi giữa người và máy. Sau thời gian thử nghiệm với báo điện tử VietnamPlus, chatbot này sẽ được tích hợp cho tất cả các sản phẩm thông tin của TTXVN, cả bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
Nhân kỷ niệm 10 thành lập, Báo Điện tử VietnamPlus chính thức ra mắt ứng dụng chatbot tự động tương tác với độc giả, đánh dấu bước tiến mới của tòa soạn trong việc ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong báo chí.
Những tiến triển trên đây đang khiến nhiều người làm báo lo sợ rằng trí tuệ nhân tạo sẽ làm cho họ mất việc. Nhưng thay vì sợ hãi, các nhà báo nên nắm bắt những bước tiến công nghệ này, bởi nó có thể là cứu tinh giúp họ hoạt động hiệu quả hơn trong một thế giới phức tạp, toàn cầu hóa và tràn ngập thông tin như hiện nay.
Trí tuệ nhân tạo có thể tiếp sức mạnh cho nhà báo trong hoạt động đưa tin, sự sáng tạo và khả năng tương tác với độc giả. Sử dụng những mẫu dữ liệu có thể dự đoán trước và được lập trình để “học” các biến thể với các mẫu này qua thời gian, một thuật toán có thể giúp các phóng viên sắp xếp, phân loại và sản xuất nội dung với tốc độ mà trước đây chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể hệ thống hóa dữ liệu để tìm ra điểm kết nối cho một bài phóng sự điều tra. Nó có thể xác định các xu hướng và phát hiện điểm nổi bật trong hàng triệu điểm dữ liệu và đó có thể là manh mối cho một bài viết công phu. Chẳng hạn, khi một tòa báo liên tục bổ sung dữ liệu về mua sắm công cho một thuật toán, nó sẽ so sánh chéo các dữ liệu này với các công ty có chung địa chỉ. Hệ thống sẽ chỉ ra cho phóng viên nhiều đầu mối về khả năng xảy ra tham nhũng tại một cơ quan nào đó.
Máy tính không chỉ có khả năng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ để hỗ trợ kịp thời cho các bài phóng sự điều tra, nó còn có thể giúp thẩm định sự chính xác của thông tin (fact-check). Theo một báo cáo của đơn vị nghiên cứu Tow Centre vào năm 2017, nhiều cơ quan báo chí trên thế giới đã sử dụng trí tuệ nhân tạo vào việc này. Ví dụ như Reuters đang dùng phần mềm News Tracer để theo dõi tin nóng trên truyền thông xã hội và thẩm định tính toàn vẹn của các dòng trạng thái trên Twitter. Serenata de Amor, một nhóm tập hợp những người say mê công nghệ và nhà báo của Brazil, sử dụng một robot tên là Rosie để theo dõi các khoản chi tiêu đáng ngờ của các nghị sỹ.
Rosie được sử dụng để theo dõi các khoản chi tiêu đáng ngờ của các nghị sỹ Brazil.
Thuật toán còn có thể giúp cho các nhà báo theo nhiều cách khác: từ việc biên tập video cho đến nhận các mẫu giọng nói hay xác định các khuôn mặt trong đám đông. Chúng cũng được lập trình để trò chuyện với độc giả (chatbots) và trả lời các câu hỏi. Điều thú vị là quá trình này không thể xảy ra nếu thiếu vắng sự hiện diện của nhà báo bằng xương bằng thịt vì chính họ – với mục tiêu rõ ràng trong tư duy – đưa ra những câu hỏi liên quan về các dữ liệu để dạy cho máy móc. Phóng viên và biên tập viên cẩn nhanh chóng tìm hiểu cách hoạt động của các hệ thống để cải thiện hoạt động tác nghiệp báo chí.
Tuy nhiên, các nhà báo cần hiểu rằng thuật toán cũng có thể lừa dối. Máy móc là do con người lập trình, và con người luôn có định kiến, có những lỗi logic có khả năng dẫn đến những kết luận sai lầm. Điều đó có nghĩa là các nhà báo luôn luôn cần kiểm tra kết quả bằng những thủ thuật thẩm định đã tồn tại cả thế kỷ: kiểm tra chéo các nguồn tin, so sánh các tài liệu, và hoài nghi các phát hiện.
Trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra những vấn đề về đạo đức. Nhà báo Paul Chadwick của The Guardian từng viết: “Những phần mềm có khả năng ‘tư duy’ đang ngày càng trở nên hữu ích, nhưng chưa chắc nó đã thu thập hoặc xử lý thông tin một cách có đạo đức.”
Sự minh bạch cũng là một điều bắt buộc trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. Để giữ uy tín và niềm tin, các cơ quan báo chí phải cho độc giả biết họ thu thập những thông tin cá nhân nào. Các phóng viên điều tra cần giải thích về cách thức họ sử dụng các thuật toán để tìm ra mẫu hoặc xử lý các chứng cứ cho một câu chuyện, nếu họ không muốn bị đánh đồng với những kẻ có dụng ý xấu, bí mật thu thập dữ liệu người dùng để sử dụng như là một vũ khí thương mại hoặc chính trị. Hơn nữa, một nền báo chí nhân văn lành mạnh cần bảo vệ những tiếng nói yếm thế và những vấn đề hóc búa ít được quan tâm để thu thập dữ liệu một cách có hệ thống.
Nếu không xử lý được những vấn đề đạo đức, trí tuệ nhân tạo có thể khiến báo chí suy tàn
Rõ ràng trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ báo chí theo cách thức chưa từng thấy trước đây, rõ ràng nó đang mang lại những thách thức mới cũng như những cơ hội mới. Đương nhiên, nếu không có một quan điểm rõ ràng về báo chí, công nghệ này sẽ chẳng giúp tạo ra một xã hội được thông tin đầy đủ. Nếu không xử lý được những vấn đề đạo đức, trí tuệ nhân tạo có thể khiến báo chí suy tàn. Nếu không vì mục tiêu cao đẹp là phụng sự độc giả và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, không có những quy trình minh bạch cộng với sự giám sát của công chúng, báo chí sẽ mất đi sự tin cậy trong lòng độc giả-khán thính giả, dù chúng ta có sử dụng công nghệ hiện đại thế nào đi chăng nữa.
Giữa cuộc cạnh tranh gay gắt từ mạng xã hội, giữa bê bối tin giả đang ngày càng khó kiểm soát, giữa cơn bão phát triển công nghệ truyền thông mới, nhiều chuyên gia khẳng định hiện đang là Thời đại Vàng của báo chí. Những người sáng tạo nội dung đang có nhiều công cụ hơn bao giờ hết để có thể kể chuyện một cách hoàn thiện và có tính thuyết phục. Nhưng Thời đại Vàng chỉ đến với những cơ quan báo chí biết sử dụng các công cụ và nền tảng mới để bắt kịp tốc độ thích nghi công nghệ mới của chính độc giả của họ. Thời đại Vàng sẽ chỉ là vàng với những cơ quan báo chí dám thay đổi, những tờ báo lưỡng lự và chậm chân sẽ phải thu hẹp, và nhiều tờ báo thậm chí sẽ không còn tồn tại.
Tôi xin kết thúc bài tham luận bằng lời phát biểu của chuyên gia Amy Webb, CEO của Viện nghiên cứu Tương lai Ngày nay: “Con người nói chuyện với máy móc – và cuối cùng là máy móc nói chuyện với nhau – phản ánh bước chuyển quan trọng trong hệ sinh thái thông tin của chúng ta. Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục phát triển, dù có hay không sự can dự trực tiếp của nhà báo. Lãnh đạo các cơ quan báo chí phải quyết định: chờ đợi và quan sát tương lai hình thành, hoặc tích cực tham gia ngay từ bây giờ. Tôi hy vọng họ chọn phương án thứ hai.”
Hãng tin AP sử dụng phần mềm Wordsmith để biến các dữ liệu tài chính thành bài viết.
Một số ví dụ về việc sử dụng trí tuệ trong báo chí
Báo chí robot: Sản xuất tin bài từ dữ liệu. Ban đầu nó được dùng để đưa tin về thể thao và tài chính. Nó giúp giải phóng các nhà báo khỏi những công việc lặp đi lặp lại, tăng hiệu quả và giảm chi phí. Hãng tin AP sử dụng phần mềm Wordsmith để biến các dữ liệu tài chính thành bài viết. Washington Post dùng công nghệ tự phát triển là Heliograf để đưa tin về các sự kiện thể thao và hoạt động tranh cử.
Tổ chức quy trình: Theo dõi tin nóng, tập hợp và tổ chức thông tin sử dụng tag và link, quản lý comment, và tự động tạo các bản ghi giọng nói. New York Times sử dụng công cụ Perspective API do Jigsaw (thuộc Alphabet) phát triển để quản lý comment của độc giả. Nền tảng Reuters Connect dành cho các nhà báo hiển thị mọi nội dung của Reuters, kể cả nội dung tư liệu, và nội dung từ các đối tác liên kết trên toàn thế giới theo thời gian thực.
Theo dõi tin trên mạng xã hội: Phân tích các dữ liệu theo thời gian thực, xác định những nhân vật có ảnh hưởng và tương tác với độc giả. Hãng AP sử dụng Newswhip để theo dõi các xu hướng trên mạng xã hội và tăng tương tác.
Tương tác với độc giả: Ứng dụng chatbot của Quartz Bot cho phép người dùng gõ câu hỏi về các sự kiện thời sự, nhân vật hoặc địa điểm, và ứng dụng sẽ trả nội dung mà nó cho là phù hợp với người đó. Các ứng dụng khác như bot cho Facebook Messenger của Guardian. BBC thì dùng bot để đưa tin về trưng cầu dân ý EU. AfriBOT của Trung tâm Báo chí châu Âu và The Source (Namibia và Zimbabwe), một trong những dự án giành được tài trợ của Innovate Africa, đang phát triển một newsbot nguồn mở “để giúp các cơ quan báo chí châu Phi đăng tin tức cá nhân hóa và tương tác hiệu quả hơn với độc giả trên các nền tảng nhắn tin.”
Tự động kiểm chứng thông tin (fact-check): Cho phép các nhà báo nhanh chóng kiểm chứng các tuyên bố hoặc khiếu nại công khai. Chequeabot được Chequeado ở Argentina sử dụng; Full Fact UK cùng các đối tác đang phát triển một máy kiểm chứng thông tin tự động “có khả năng xác định những khiếu nại đã được kiểm chứng, hoặc phát hiện và kiểm chứng những khiếu nại mới, sử dụng quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các dữ liệu đã được sắp xếp theo cấu trúc.” Duke Reporter’s Lab ở Mỹ phát triển công cụ ClaimBuster để đưa những khiếu nại có ý nghĩa lên truyền thông và vào năm 2017 ra mắt một trung tâm cho các dự án kiểm chứng thông tin tự động. Factmata tại Anh cũng đang phát triển một công cụ kiểm chứng thông tin tự động.
Phân tích cơ sở dữ liệu quy mô lớn: Phần mềm quét các dữ liệu và tìm kiếm các mẫu giống nhau, những sự thay đổi hoặc bất cứ điều gì bất thường. Hệ thống Lynx Insight của Reuters có khả năng xử lý những bộ dữ liệu khổng lồ và cung cấp cho nhà báo các kết quả và thông tin bối cảnh. Phần mềm Nhận dạng Mẫu tội phạm của OCCRP thì dùng công nghệ phần tích các dữ liệu lớn trong tài liệu để tìm những vụ tham nhũng tương tự nhau có liên quan đến các vụ phạm tội và mối liên hệ giữa các bên hữu quan.
Nhận biết hình ảnh: Công nghệ ngày nay có thể nhận biết được các đồ vật, địa điểm, khuôn mặt người và thậm chí cả xúc cảm trong các hình ảnh. New York Times sử dụng Rekognition API của Amazon để nhận dạng các nghị sỹ quốc hội trong các bức ảnh. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể thử miễn phí công nghệ nhận dạng hình ảnh Vision API của Google.
Sản xuất video: Tự động viết nội dung từ các tin bài có sẵn và sản xuất các video ngắn có lời bình. Phần mềm Wibbitz được USA Today, Bloomberg và NBC sử dụng. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đang phát triển một công cụ biên tập video tự động./.
Chỉ trích lẫn nhau hơn nhiều hơn, cảnh báo gay gắt thêm, đối thoại trở nên hiếm hoi, hàng loạt cơ hội cải thiện quan hệ bị bỏ lỡ. Năm 2018 là năm quan hệ Nga và phương Tây trong trạng thái khủng hoảng thường trực, và cuộc đối đầu địa chính trị giữa hai bên vẫn “bất phân thắng bại.”
Có thể nói bao trùm lên mối quan hệ giữa Nga và phương Tây nói chung, đặc biệt là giữa Nga và Mỹ nói riêng trong năm qua vẫn là đối đầu, bởi suy cho cùng hai bên coi nhau là đối thủ cạnh tranh về lợi ích chiến lược mà sức mạnh của bên này luôn là yếu tố đe dọa tầm ảnh hưởng và vị thế của bên kia. Quan điểm quá khác biệt, lợi ích quá mâu thuẫn…, quan hệ Nga-phương Tây hay Nga-Mỹ chưa lúc nào thôi căng thẳng.
Nga và phương Tây tuy quay lưng, song cũng có lúc bắt tay, và dù không “bằng lòng,” đôi khi vẫn phải “bằng mặt”
Tuy nhiên, khi tình hình thế giới thời kỳ hậu “Chiến tranh Lạnh” đã biến chuyển mạnh mẽ với những thách thức ngày càng phức tạp và khó lường, mối quan hệ giữa hai bên cũng ngày càng mang tính ràng buộc hơn, khi bên này cũng phải thừa nhận vai trò của bên kia trong việc đối phó với những mối đe dọa toàn cầu. Nga và phương Tây, vì thế, tuy quay lưng, song cũng có lúc bắt tay, và dù không “bằng lòng,” đôi khi vẫn phải “bằng mặt.”
Nhưng bất luận thế nào đi nữa thì một nước Nga hùng mạnh và có ảnh hưởng ngày càng lan rộng trên trường quốc tế rõ ràng không phải là “kịch bản mong muốn” của phương Tây, nhất là khi ngay cả Mỹ cũng vì nhiều lý do không thể giữ được vị trí siêu cường có thể tự mình quyết định tất cả.
Nói cách khác, kiềm chế sự trỗi dậy của nước Nga luôn nằm trong chính sách đối ngoại của Mỹ và nhiều nước phương Tây, như Washington coi Nga là một trong những đối thủ chủ chốt đe dọa lợi ích toàn cầu của Mỹ. Trong bối cảnh đó, mọi tín hiệu cải thiện trong quan hệ đôi bên nhiều khi chỉ mang tính nhất thời, phục vụ những mục tiêu trước mắt.
Cảnh sát Anh phong tỏa khu vực Salisbury, nơi cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái bị đầu độc. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cuộc bầu cử tổng thống Nga hồi tháng 3 với chiến thắng áp đảo của Tổng thống Vladimir Putin, vô hình trung lại là yếu tố khiến Nga và phương Tây càng khó xích lại gần nhau. Vai trò quyết định của ông Putin trong việc khôi phục sức mạnh của nước Nga kể từ khi nhà lãnh đạo quyết đoán này lên nắm quyền, bất chấp những sức ép và trừng phạt từ bên ngoài, có vẻ khiến Tổng thống Nga không phải là “nhân vật được ưa thích” của lãnh đạo các nước coi Nga như đối thủ cạnh tranh chiến lược.
Xét trên quan điểm này, cuộc khủng hoảng xung quanh vụ điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal, được cho là bị đầu độc ở Anh, chỉ là một hồ sơ nữa làm trầm trọng và khiến căng thẳng quan hệ Nga-phương Tây càng khó hóa giải.
Cuộc khủng hoảng xung quanh vụ điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal, được cho là bị đầu độc ở Anh, làm trầm trọng thêm quan hệ Nga-phương Tây
Từ bất đồng giữa Nga và Anh, kéo theo đó là vòng xoáy trục xuất các nhà ngoại giao không chỉ của hai nước, mà còn giữa Nga và nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), mọi chuyện diễn biến dường như theo “một công thức” leo thang căng thẳng từng được áp dụng đôi lần trước đó trong quan hệ chưa khi nào yên ả giữa Nga-NATO hay Nga-Mỹ.
Tiếp đó, vụ đụng độ vừa qua giữa hải quân Nga và Ukraine, dẫn tới Nga bắt giữ tàu và thủy thủ Ukraine, lại làm “cơn bão” trừng phạt nổi lên, quan hệ Nga-phương Tây xoay trong “mớ bòng bong” đe dọa và chỉ trích lẫn nhau.
Quan hệ Nga-Mỹ năm qua cũng đi theo công thức chung của căng thẳng Nga-phương Tây, dẫu hai bên từng có bước “chạy đà” thuận lợi sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng (Việt Nam) cuối năm 2017. Hợp tác chiến lược Nga-Mỹ hầu như đình trệ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trong vấn đề kiểm soát vũ khí, thay vì tìm kiếm khả năng cùng Nga sửa đổi các hiệp ước đã ký theo hướng hoàn thiện hơn hoặc thu hút thêm các quốc gia liên quan cùng tham gia thực hiện, đã đơn phương tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), cảnh báo không gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới.
Trong lĩnh vực không gian vũ trụ, Nga và Mỹ thường xuyên cáo buộc nhau đang “vũ khí hóa” vũ trụ, hai bên cũng không đi tới nhất trí soạn thảo một hiệp ước mới nhằm ngăn chặn chạy đua vũ khí trên không gian. Những màn chỉ trích, “đấu khẩu” liên tiếp đã làm tổn hại đến lòng tin và quan hệ giữa Nga và Mỹ.
Ngoài ra, đối với các vấn đề quốc tế nóng như cuộc xung đột tại Ukraine, Syria, Yemen hay hồ sơ hạt nhân Iran, hai bên cũng không mặn mà tìm kiếm cơ hội cùng hợp tác, và hậu quả là các điểm nóng vẫn cứ “cháy âm ỉ” hoặc không có tiến triển gì đáng kể.
Nga và Mỹ đang bị cuốn vào trò chơi “được-mất,” “loại trừ lẫn nhau,” khiến cho đối đầu ngày càng gia tăng
Mặc dù tổng thống hai nước đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai tại Helsinki (Phần Lan) vào trung tuần tháng 7/2018, với cuộc thảo luận dài được đánh giá là mang tính xây dựng, song “điểm sáng” kể trên không đủ để giúp “soi đường” cho quan hệ Nga-Mỹ đi đúng hướng giữa màn đêm đầy rẫy những mâu thuẫn, bất đồng và trong bối cảnh cuộc chiến “ăn miếng trả miếng” chưa có dấu hiệu dừng lại.
Năm 2018 khép lại với ít nhất hai cơ hội tiếp xúc cấp cao trực tiếp Nga-Mỹ bị hủy bỏ. Có vẻ, Nga và Mỹ đang bị cuốn vào trò chơi “được-mất,” “loại trừ lẫn nhau,” khiến cho đối đầu ngày càng gia tăng, trong khi khả năng tìm kiếm những quyết sách “đôi bên cùng có lợi” ngày càng bị hạn chế.
Hệ thống tên lửa đạn đạo Novator 9M729 của Nga được giới thiệu tại Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế ở Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 17/6/2015. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Năm 2019 có thể sẽ có khởi đầu không thuận cho quan hệ Nga-Mỹ, bởi tháng 2/2019 có thể là thời điểm Mỹ chính thức rút khỏi INF, điều sẽ khiến Nga buộc phải đáp trả bằng việc hiện đại hóa kho vũ khí của mình. Quan hệ Nga-phương Tây nói chung cũng không có triển vọng sáng sủa.
Tuy nhiên, bản thân cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ hồi tháng 7, cùng các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Nga với một loạt lãnh đạo các nước phương Tây, hay các hình thức tiếp xúc như Hội đồng NATO-Nga, cũng chuyển đi thông điệp rằng Nga và phương Tây dù là đối thủ cạnh tranh quyết liệt, song luôn cần đối thoại.
Dù căng thẳng tới mức nào, hai bên vẫn đang giữ để không biến thành “kẻ thù” một mất một còn đối với nhau. Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định rằng sự hợp tác giữa phương Tây và Nga có thể giải quyết nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách của thế giới, và đây sẽ là “dây neo” giữ mối quan hệ hai bên trong tầm kiểm soát.
Quan hệ giữa Nga và Mỹ, Nga và phương Tây không những định hình tương quan lực lượng chiến lược toàn cầu, mà còn tác động tới quá trình thiết lập trật tự thế giới
Có thể nói trạng thái mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, Nga và phương Tây không những định hình tương quan lực lượng chiến lược toàn cầu, mà còn tác động tới quá trình thiết lập trật tự thế giới. Những sự việc mang tính cạnh tranh và cọ xát giữa hai bên tương tự như năm 2018 có thể tiếp tục xảy ra trong năm 2019, song điều đó không đồng nghĩa với việc không còn hy vọng về khả năng “cài đặt lại” hoặc đưa quan hệ trở về trạng thái “bình thường.”
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từng khẳng định “cơ hội để cải thiện quan hệ Nga-Mỹ luôn luôn tồn tại,” trong khi Tổng thống Putin bày tỏ “Nga sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng và đôi bên cùng có lợi với mọi quốc gia và tổ chức.”
Gần đây nhất, ngày 19/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko tuyên bố Moskva sẵn sàng thảo luận với NATO về vấn đề ngăn ngừa đụng độ và giảm căng thẳng… Có thể thấy, với thái độ khá thiện chí, Nga đã chủ động “đẩy quả bóng” sang cho các đối tác phương Tây của mình. Việc Mỹ, NATO và EU sẽ tiếp nhận các sáng kiến, đề xuất của Nga đến đâu thì còn chưa rõ, song hòa bình, an ninh và ổn định trên thế giới chắc hẳn sẽ được củng cố một bước nếu Nga cùng Mỹ và phương Tây biết tranh thủ mọi cơ hội đối thoại và hợp tác./.
Đại sứ quán Nga tại Washington DC., Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
L’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), qui est un accord de nouvelle génération entre le Vietnam et les pays membres de l’Union européenne (UE), prévu d’être mis en vigueur en 2019, devrait offrir d’importants intérêts aux entreprises et habitants des deux parties.
L’Accord dispose des engagements les plus larges et les plus élevés avec une réduction de 99,2% des taxes sur les marchandises vietnamiennes exportées.
En plus des préférences tarifaires, l’EVFTA donne également des conditions strictes qui, s’il n’y a pas de préparatifs dès maintenant, limiteront les possibilités pour les exportations vietnamiennes de bénéficier des baisses fiscales.
SENSIBILISER L’EVFTA AUX ENTREPRISES ET AUX POPULATIONS
Selon Claudio Dordi, chef du groupe des conseillers techniques du projet européen de soutien à la politique commerciale et à l’investissement (EU-MUTRAP), l’UE est un marché à revenus élevés et aux politiques de protection des consommateurs rigoureuses, via des barrières techniques. C’est pourquoi le Vietnam doit garantir les règles d’origine des marchandises, observer les règlements sur la prospérité intellectuelle, l’emploi et l’environnement.
L’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) permettra d’attirer de grands flux d’investissement vers le secteur du textile-habillement au Vietnam.
Selon Trân Ngoc Quân, chef adjoint du Département chargés des marchés d’Europe et des Etats-Unis du ministère de l’Industrie et du Commerce, pour saisir des opportunités de cet accord, il faut avoir de nombreux facteurs. Le gouvernement, les entreprises, les producteurs doivent être prêts. À l’heure actuelle, certaines entreprises se sont lancées dans des préparatifs, mais d’autres sont encore assez indifférentes car elles estiment qu’elles sont des entreprises de sous-traitance, fabriquant des produits destinés à la fourniture à d’autres entreprises, et que donc cet accord n’aura pas d’influences sur leurs affaires.
Ce point de vue doit être modifié progressivement car la production doit suivre une chaîne et il existe un lien entre l’offre et la demande – c’est la tendance inévitable d’une économie intégrée, a souligné Trân Ngoc Quân.
“Le Vietnam devrait sensibiliser des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), sur les avantages de cet accord, et les soutenir dans l’amélioration de leur compétence”.
Toujours selon Trân Ngoc Quân, le gouvernement doit renforcer la sensibilisation sur l’EVFTA et guider les entreprises, ainsi que les ouvriers et agriculteurs à mieux comprendre les normes et la demande de production des produits.
Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a souligné que pour profiter pleinement des effets bénéfiques de cet accord, le Vietnam doit encore améliorer son environnement des affaires. Les efforts menés permettront de multiplier les offres de coopération avec l’UE dans tous les domaines, a-t-il poursuivi.
Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue s’exprime lors de la cérémonie de publication du livre blanc de l’EuroCham, le 15 mars 2018.
Le Vietnam devrait sensibiliser des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), sur les avantages de cet accord, et les soutenir dans l’amélioration de leur compétence.
NORMALISER LES RÈGLES ET CIBLER LES RESSOURCES
Pour une exportation durable vers l’UE, les produits vietnamiens doivent répondre à un ensemble de normes semblables aux normes ISO, synchronisant tous les processus de la production à l’exportation, du produit initial au produit final. Il faut assurer que les entreprises disposent suffisamment de documents pour les fournir à l’UE en cas de nécessité.
Pour pénétrer le marché européen, les produits agricoles vietnamiens doivent répondre aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Selon Trân Ngoc Quân, une fois exportés, les produits ultra-transformés bénéficieront d’incitations fiscales. Par conséquent, plus les entreprises investissent dans la transformation pour fabriquer des produits à haute valeur ajoutée, plus leur profit est élevé.
Pour satisfaire aux normes de qualité strictes de l’UE et améliorer sa compétitivité, l’État vietnamien devrait identifier les principaux secteurs d’exportation et développer des industries connexes.
Avec des ressources limitées, le Vietnam ne peut pas disperser ses forces, mais il doit se concentrer sur le développement des industries auxiliaires phares telles que le textile-habillement, chaussures et montage (de voitures, motos, équipements électriques et électroniques).
Le Vietnam doit se concentrer sur le développement des industries auxiliaires phares.
D’une part, le Vietnam doit continuer de perfectionner son cadre juridique pour satisfaire aux exigences en matière de travail, de protection de l’environnement et de propriété intellectuelle.
D’autre part, la bonne mise en œuvre des politiques encourageant les scientifiques à transférer les résultats de recherche dans la production, contribuera à augmenter la productivité, la qualité et l’efficacité.
“Une fois appliqué, l’EVFTA deviendra un outil efficace pour protéger les entreprises européennes et vietnamiennes lorsqu’elles font des affaires sur les marchés de l’autre”.
En particulier, il est nécessaire d’avancer des solutions complètes pour développer les ressources humaines et renforcer des activités de promotion du commerce visant à étudier et élargir les possibilités d’accès au marché européen.
“Une fois appliqué, l’EVFTA deviendra un outil efficace pour protéger les entreprises européennes et vietnamiennes lorsqu’elles font des affaires sur les marchés de l’autre”
Jean-Jacques Bouflet, membre du Comité exécutif d’EuroCham, a noté que les réformes juridiques liées aux investissements et la simplification des procédures administratives créaient un meilleur environnement commercial au Vietnam.
EuroCham soutient la volonté du Vietnam de moderniser les procédures administratives afin d’attirer davantage les investisseurs. “Une fois appliqué, l’EVFTA deviendra un outil efficace pour protéger les entreprises européennes et vietnamiennes lorsqu’elles font des affaires sur les marchés de l’autre”, a-t-il souligné.
“Les entreprises de l’UE sont impatientes d’harmoniser les procédures du Vietnam avec des critères européens”, a déclaré Alann Bouvot, PDG de Sodex Sport Vietnam.
L’EVFTA créera une force motrice et offrira un nouveau terrain de jeu pour les entreprises de l’UE souhaitant investir au Vietnam, notamment dans l’industrie et les services. Il apportera en même temps des produits importés de qualité et à des prix raisonnables.
Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, répond aux questions du correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information.
Bien que de nombreux produits d’exportation phares du Vietnam bénéficient de grands avantages sur le marché de l’UE lors de l’entrée en vigueur de l’EVFTA, l’exploitation de ce marché dépendra de chaque entreprise, a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh.
Ce dernier a également souligné que les entreprises devaient se préparer à “naviguer en mer” par des moyens modernes. Les PME doivent étudier les informations pour une préparation efficace dans le but d’assurer que leurs produits répondent aux exigences de l’UE en matière de règles d’origine, de normes techniques et de sécurité sanitaire des aliments.
Face à l’évolution complexe de la situation mondiale, la tendance au protectionnisme, l’intégration active, l’élaboration de politiques et la levée des obstacles… sont des exigences pour les entreprises nationales, a-t-il conclu. -VNA
L’EVFTA offrira des opportunités égales pour le Vietnam et l’Union européenne.
Đề tài nhạy cảm, cảnh nóng, yếu tố bạo lực, nhãn 18+, remake (Việt hóa từ kịch bản nước ngoài)… là những từ khóa để nhận diện một số điểm nổi bật nhất trong bức tranh toàn cảnh phim truyền hình Việt Nam 2018.
Lần đầu tiên dán nhãn 18+
Nối tiếp thành công của năm 2017 (với hàng loạt tác phẩm gây “bão” như “Người phán xử,” “Sống chung với mẹ chồng,” “Thương nhớ ở ai”…), các nhà sản xuất phim truyền hình Việt 2018 tiếp trục trình làng nhiều bộ phim “hot,” thu hút sự chú ý của khán giả và nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn: “Quỳnh búp bê,” “Gạo nếp gạo tẻ,” “Cả một đời ân oán” hay “Ngày ấy mình đã yêu”…
“Quỳnh búp bê” cho thấy sự thay đổi khá táo bạo trong việc đổi mới đề tài và cách thức tiếp cận vấn đề. Nếu như trước đó, phim truyền hình thường quẩn quanh trong những đề tài quen thuộc (gia đình, tuổi trẻ, tình yêu…) thì lần này, đạo diễn Mai Hồng Phong và êkíp đã bước ra khỏi vùng an toàn, thực hiện một bộ phim khá ấn tượng về đề tài mại dâm, buôn bán phụ nữ và những góc khuất trong cuộc sống của những cô gái “làng chơi” thông qua câu chuyện về cuộc đời, số phận của ba nhân vật: Quỳnh (Phương Oanh), Lan (Thanh Hương) và My (Thu Quỳnh).
“Quỳnh búp bê” là bộ phim truyền hình đầu tiên dán nhãn 18+. (Ảnh: VFC)
Để tạo nên sự khác biệt so với những bộ phim cùng đề tài, đạo diễn Lê Hồng Phong đã chọn cách nhìn trực diện với lối thể hiện gai góc. Êkíp làm phim không né tránh những chi tiết, yếu tố nhạy cảm.
Thay vào đó, phim có nhiều “cảnh nóng” và bạo lực, trốn chạy, rượt đuổi để lột tả chân thực cuộc sống bị đày đọa cả về thể xác và tinh thần của những cô gái sống trong “động quỷ” cùng mưu đồ thâm độc của những kẻ kiếm tiền trên thân xác phụ nữ.
“Quỳnh búp bê” cũng là bộ phim đầu tiên dán nhãn 18+ (cảnh báo phim không phù hợp với đối tượng khán giả dưới 18 tuổi).
Sau khi kết thúc, “Quỳnh búp bê” đã mang đến cho người xem cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về cuộc sống ê chề của những cô gái mại dâm. Trong số họ, có những người vì lòng tham mà sa ngã nhưng cũng có không ít người bị hoàn cảnh hay chính người thân đẩy vào con đường, hoàn cảnh nghiệt ngã này.
Bên cạnh đó, nghệ sỹ ưu tú-đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình cho biết, “Quỳnh búp bê” cũng là bộ phim đầu tiên dán nhãn 18+ (cảnh báo phim không phù hợp với đối tượng khán giả dưới 18 tuổi). Cụ thể, từ tập 5, trước khi nội dung phim được trình chiếu, nhà đài đã đưa ra dòng chữ cảnh báo: “Trong phim có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi, khuyến cáo nên có sự giám sát của phụ huynh khi xem.”
“Để làm được một bộ phim gai góc như vậy cần một đạo diễn rất liều và một dàn diễn viên rất ‘điên.’ Phim có những phân cảnh vô cùng ám ảnh như cảnh nhân vật Lan bị hiếp dâm tập thể hay hóa điên sau khi cuộc sống rơi vào tận cùng bi kịch. Những cảnh như vậy thực sự chạm tới cảm xúc của người xem,” nghệ sỹ ưu tú Đỗ Thanh Hải cho biết.
Dấu ấn văn hóa Việt
Nhiều bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả trong năm 2018 là phim “remake” (phim làm lại từ kịch bản của nước ngoài): “Gạo nếp gạo tẻ” – phiên bản Việt của bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Gia tộc họ Wang,” “Ngày ấy mình đã yêu” – bản Việt hóa phim “Tình yêu tìm thấy” của Hàn Quốc và “Cả một đời ân oán” – làm lại từ “Cô dâu bạc triệu” của Đài Loan (Trung Quốc)…
Việc làm lại những bộ phim truyền hình nước ngoài không phải là câu chuyện mới mẻ ở Việt Nam. Việc Việt hóa một kịch bản “ăn khách” của nước ngoài luôn là “con dao hai lưỡi,” thách thức không nhỏ với nhà sản xuất. Sự thành công của phiên bản gốc tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá bản “remake.” Tuy nhiên, ở góc độ khác, điều đó cũng rất dễ khiến người xem đặt ra những kỳ vọng đối với bản Việt hóa và những so sánh khắt khe.
Tuy nhiên, với những bộ phim kể trên, các nhà sản xuất Việt Nam đã thoát được “cái bóng” của nguyên gốc để tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn, điểm nhấn riêng. Một trong những chìa khóa đưa tới sự thành công này là các biên kịch, đạo diễn đã có nhiều thay đổi, chỉnh sửa về nội dung cho phù hợp với bối cảnh và tâm lý tiếp nhận của khán giả Việt Nam.
Đặc biệt, khi êkíp sản xuất khéo léo đan lồng vào phim những chi tiết, câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa Việt thì bộ phim sẽ trở nên gần gũi, dễ tiếp cận khán giả. Đây cũng là một cách làm hiệu quả để quảng bá văn hóa. Điều này có thể thấy rõ qua “Gạo nếp gạo tẻ.”
Êkíp làm phim “Gạo nếp gạo tẻ” đã khéo léo lồng ghép nhiều chi tiết giới thiệuvăn hóa truyền thống Việt Nam. (Ảnh: Đoàn làm phim)
Cùng với việc xây dựng lời thoại, tính cách nhân vật, kịch bản “Gạo nếp, gạo tẻ” “ghi điểm” mạnh với khán giả khi khéo léo lồng ghép nhiều chi tiết về ẩm thực, truyền thống văn hóa Việt như: sự xuất hiện của những món ăn đậm chất Việt như cà pháo, mắm tôm, sự thành kính trong việc chuẩn bị mâm cỗ trong ngày giỗ của người đã khuất, những nghi thức của một đám cưới được tổ chức theo phong cách truyền thống…
Các nhà sản xuất Việt Nam đã vượt thoát được “cái bóng” của nguyên gốc để tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn, điểm nhấn riêng.
“Nếu làm phim cho người Việt mà chỉ toàn thấy hình ảnh của kim chi, hanbok thì thực sự không ổn! Thực tế, việc gia công kịch bản có sẵn của nước ngoài thành một kịch bản để làm phim cho người Việt không hề đơn giản. Kịch bản có sẵn chỉ cho là cốt truyện để nhà biên kịch dựa vào. Từ đó, đội ngũ biên kịch phải phát triển, viết và sáng tạo thành những câu chuyện, tình huống cụ thể phù hợp với đời sống, văn hóa Việt,” nhà biên kịch kiêm đạo diễn Hoàng Anh bày tỏ.
Nữ biên kịch kể, quá trình hoàn thiện kịch bản chi tiết của “Gạo nếp gạo tẻ” kéo dài khoảng một năm với không ít lần chỉnh sửa.
Dù không đan cài nhiều chi tiết về ẩm thực, truyền thống văn hóa Việt như “Gạo nếp gạo tẻ” nhưng “Ngày ấy mình đã yêu,” “Cả một đời ân oán” vẫn được khán giả đánh giá cao nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng cho bối cảnh. Nhiều khung cảnh thiên nhiên đẹp của các vùng miền trong cả nước (Phú Yên, Quảng Ninh…) xuất hiện ấn tượng trong những khuôn hình.
Tạo hình của diễn viên Kim Tuyến khi vào vai cô Ba Trang – người phụ nữ sởhữu nhan sắc bậc nhất Sài Gòn xưa trong phim “Mộng phù hoa.” (Ảnh: Đoàn làmphim cung cấp)
Ngoài ra, nhiều bộ phim thuần Việt (như “Mỹ nhân Sài Thành,” “Mộng phù hoa”…) cũng chinh phục được khán giả nhờ việc khai thác sâu những câu chuyện lịch sử cùng nhiều yếu tố văn hóa truyền thống của Việt Nam.
“Nếu làm phim cho người Việt mà chỉ toàn thấy hình ảnh của kim chi, hanbok thì thực sự không ổn! “
“Mỹ nhân Sài Thành” lấy bối cảnh Sài Gòn trong những năm 1950s. Thông qua số phận, cuộc đời sóng gió của ba người đẹp (Bạch Trà, Hồng Trà, Thanh Trà) và những mối quan hệ xung quanh, bộ phim tái hiện cuộc sống ở “hòn ngọc Viễn Đông” một thời với nhiều “góc khuất” ẩn sau vẻ ngoài hoa lệ. Ở đó có sự đối lập giữa cảnh tượng phù hoa, đô hội với cảnh bần hàn, nghèo khổ; giữ lối sống xa hoa, trụy lạc của giới công tử với cuộc sống bần hàn, cơ cực của những người lao động…
Có chủ đề tương tự, “Mộng phù hoa” lấy bối cảnh Sài Gòn và các tỉnh miền Tây trong những năm 1930-1940, Từ câu chuyện về thân phận của những người phụ nữ xưa ở các đô thị miền Nam, bộ phim làm nổi bật sự đối lập trong cuộc sống của các tầng lớp trong xã hội xưa.
“Những bộ phim với bối cảnh xưa cũ, khai thác yếu tố lịch sử vẫn luôn có sức hút riêng với khán giả. Xem phim cũng là một trong những cách giúp khán giả tìm hiểu, giải mã những câu chuyện của quá khứ. Tuy nhiên, dòng phim này vẫn chiếm tỷ lệ khá nhỏ bởi đòi hỏi những kịch bản chắc tay, sự đầu tư kinh phí lớn (đặc biệt là cho việc phục dựng bối cảnh, trang phục),” đại diện Hãng phim Khang Việt bày tỏ.
Phim truyền hình Việt 2018 có sự đầu tư khá kỹ lưỡng về hình ảnh. (Ảnh: VFC)
Xa rồi thời “hữu xạ tự nhiên hương”
Sự thành công của “Gạo nếp gạo tẻ,” “Mộng phù hoa”… cũng cho thấy sự “bừng tỉnh” của phim truyền hình miền Nam sau một thời gian dài “ngủ Đông.” Thậm chí, “Gạo nếp gạo tẻ” đã tạo thành cơn sốt trong cộng đồng mạng. Mỗi tập phim “Gạo nếp, gạo tẻ” trên Youtube có hơn năm triệu lượt xem. Riêng tập đầu tiên đã có hơn 10 triệu lượt xem (chỉ trong khoảng một tuần sau khi đăng tải).
Theo đạo diễn Phương Điền, một trong những lý do quan trọng hàng đầu đưa lại thành công của phim là chiến lược quảng bá của nhà sản xuất. Họ đã tổ chức những buổi trò chuyện, giới thiệu phim và các chương trình giao lưu giữa diễn viên với khán giả tại nhiều không gian, địa điểm khác nhau (các sân khấu lớn, trường quay hay thậm chí là các khu chợ) để phù hợp với thời gian, lịch trình của nhiều đối tượng khán giả khác nhau.
Hơn nữa, nắm bắt xu hướng hiện nay (khán giả xem phim trên các nền tảng trực tuyến), ngay sau khi phát sóng trên truyền hình, nhà sản xuất nhanh chóng đưa các tập phim lên Youtube. Nhờ vậy, phim thu hút được số lượng người xem lớn và tạo được sự tương tác tốt. “Câu chuyện ‘hữu xạ tự nhiên hương’ đã không còn phù hợp giữa bối cảnh tràn ngập thông tin, loại hình giải trí như hiện nay,” đạo diễn Phương Điền chia sẻ.
Dàn diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” giao lưu với khán giả. (Ảnh: Đoàn làm phim)
“Câu chuyện ‘hữu xạ tự nhiên hương’ đã không còn phù hợp giữa bối cảnh tràn ngập thông tin, loại hình giải trí như hiện nay”
Tuy nhiên, để tạo được hiệu ứng tích cực, việc quảng bá phải đi kèm với chất lượng nội dung phim. Trong trường hợp ngược lại, nếu hai yếu tố trên không song hành thì khán giả sẽ dần mất niềm tin vào phim Việt. Trên thực tế, có không ít bộ phim được quảng bá khá rầm rộ nhưng cuối cùng lại khiến người xem không khỏi thất vọng: “Tình khúc Bạch Dương,” “Hậu duệ Mặt Trời” (phiên bản Việt)…
Có thể thấy, ở những bộ phim kể trên, sự về sự đầu tư lớn bối cảnh, trang phục… không đủ để “che khuất” những hạn chế về diễn xuất của dàn diễn viên. Ở “Tình khúc Bạch Dương,” Thanh Mai (vai Quyên) và Lê Vũ Long (vai Quang) diễn không có chiều sâu, gượng gạo, đặc biệt là trong những cảnh thể hiện nội tâm nhân vật.
“Thanh Mai đã để váy áo lấn lướt diễn xuất, còn Lê Vũ Long xuất hiện trên phim với đôi mắt vô hồn và những câu thoại được thể hiện không có cảm xúc. Càng xem những tập cuối, tôi lại càng thất vọng; trong khi trước đó, qua những khung hình, trailer, teaser giới thiệu nội dung mà đơn vị sản xuất tung ra, tôi đã rất kỳ vọng vào sự trở lại màn ảnh của hai nghệ sỹ này (sau một thời gian dài vắng bóng) nói riêng và sự ra mắt của bộ phim này,” chị Thu Hương (ngõ 464 Âu Cơ, Hà Nội) chia sẻ.
Thanh Mai và Chi Bảo thể hiện sự chênh lệch trong diễn xuất ở “Tình khúcbạch dương). (Ảnh: Đoàn làm phim)
Từ thực tế phim truyền hình Việt hiện nay, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho rằng, để đi đường dài, chất lượng nội dung vẫn phải là yếu tố quan trọng cần đặt lên hàng đầu.
Tương tự, sự nhạt nhòa của cặp đôi Khả Ngân-Song Luân (vai bác sỹ Hoài Phương và Đại úy Duy Kiên) trong “Hậu duệ Mặt Trời” (phiên bản Việt) cũng khiến không ít khán giả thất vọng dù trước đó, phim được giới thiệu khá rầm rộ. Trước đó, đại diện Công ty BHD (đơn vị sản xuất bản Việt hóa “bom tấn” của truyền hình) từng khẳng định: “Hậu duệ Mặt Trời là một bộ phim truyền cảm hứng về những người trẻ sống chiến đấu vì lý tưởng và tình yêu quê hương đất nước. Theo đó, phiên bản Việt của bộ phim này cũng sẽ là một bộ phim đề cao tinh thần yêu nước của thanh niên Việt Nam.” Dẫu vậy, thực tế, khi ra mắt, phim không tập trung làm nổi bật được chủ đề trên.
Từ thực tế phim truyền hình Việt hiện nay, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho rằng, để đi đường dài, chất lượng nội dung vẫn phải là yếu tố quan trọng cần đặt lên hàng đầu. “Để phim có chất lượng tốt, chúng ta cần đầu tư bài bản, đầy đủ mọi mặt: biên kịch chắc tay, đạo diễn chắc nghề, diễn viên tài năng, thiết bị kỹ thuật tốt, bối cảnh phù hợp và trang phục ấn tượng… Sau khi có chất lượng nội dung tốt, nhà sản xuất sẽ tính đến việc quảng bá sao cho hiệu quả,” đạo diễn nói.
Ở phương diện khác, vị đạo diễn này cũng cho rằng, để việc làm phim truyền hình đảm bảo chất lượng đường dài, các đơn vị sản xuất cần có chiến lược bài bản.
Xét trên tổng thể, phim truyền hình Việt hiện nay thiên về việc đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả. “Để nâng cao chất lượng phim truyền hình, chúng ta cần kế hoạch tổng thể, dài hơi. Nếu không có sự hoạch định dài hạn với những yêu cầu, mục tiêu cụ thể(tỷ lệ phim chính luận, tỷ lệ phim giải trí, phân tích sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả, những biến động của thị trường, cập nhật xu hướng của thế giới…), phim sẽ rất dễ trở thành sự minh họa giản đơn những câu chuyện đời sống hoặc cứ quẩn quanh trong những đề tài quen thuộc, không tạo được sự bứt phá,” đạo diễn Hữu Phần bày tỏ quan điểm./.