Vụ đánh bom ở Cairo

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng nhằm vào chiếc xe buýt chờ đoàn khách du lịch Việt Nam ở gần quần thể Kim tự tháp Giza của Ai Cập, nhiều người trong chúng tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự việc lần đầu tiên xảy ra với những người Việt, những đồng bào của chúng tôi ở quốc gia Bắc Phi xa xôi này.

Vào thời khắc mà mọi người ở khắp nơi đang quây quần đón Năm Mới, chúng tôi lại càng thêm thấm thía nỗi đau khi chứng kiến tận mắt vụ khủng bố man rợ khiến cả thế giới phẫn nộ. Còn gì xót xa hơn khi chuyến du lịch tới nơi từng được coi là cái nôi văn minh của nhân loại, lại là chuyến đi định mệnh.

Danh tính 3 nạn nhân người Việt Nam thiệt mạng trên chiếc xe chở khách du lịch bị trúng bom ở tỉnh Ginza tối 28/12 gồm anh Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961, quê Thanh Hóa; chị Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh năm 1962, quê Hà Nội; và anh Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1989, quê Bình Thuận. 

Tất cả những gì xảy ra tối 28/12 với chúng tôi vẫn hiển hiện trước mắt, như một cơn ác mộng đầy ám ảnh. Lúc ấy, chúng tôi cùng các anh em Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập và các cơ quan bên cạnh đang tề tựu đông đủ bên mâm cơm tại trụ sở Cơ quan thường trú TTXVN tại Cairo để tổng kết năm 2018. Bất chợt máy điện thoại di động của tôi reng lên tiếng tin báo… Tiếp đó là một loạt thông tin đổ về liên quan đến vụ đánh bom nhắm vào chiếc xe chở đoàn du khách Việt Nam.

Ngay lập tức, chúng tôi báo cáo Đại sứ Trần Thành Công về vụ việc và thảo luận phương án xử lý, cùng lúc đó phóng viên Việt Khoa được phân công kiểm tra các nguồn thông tin sở tại và làm ngay một tin phát về. Sau cuộc thảo luận chớp nhoáng, chúng tôi lên xe và phi thẳng ra hiện trường xảy ra vụ việc, trời tối, lạnh và đường xa, chiếc xe chở các anh em thống tấn báo đài và sứ quán lao vun vút trên tuyến đường sa mạc chỉ với mong muốn đến nơi trong thời gian sớm nhất.

Chiếc xe bus chở đoàn du khách Việt Nam vỡ nát dưới sức ép của quả bom được cài và kích nổ ven đường (Nguồn: TTXVN)
Chiếc xe bus chở đoàn du khách Việt Nam vỡ nát dưới sức ép của quả bom được cài và kích nổ ven đường (Nguồn: TTXVN)

Chiếc xe của chúng tôi dừng cách nơi chiếc xe buýt bị đánh bom khoảng 100m, cửa xe bật mở, tất cả anh em cùng lao lên phía trước, nơi chiếc xe nằm lại với cửa kính vỡ nát, tôi chạy hết tốc lực về phía trước, một tay cầm thẻ nhà báo còn tay kia cầm điện thoại miệng hô “tôi là người Việt Nam, phóng viên Việt Nam.”

Lúc ấy, tôi không nghĩ được gì hơn chỉ biết làm thế để “mở đường” cho anh em phía sau cùng vượt qua đám đông để tiến đến chiếc xe buýt xấu số ấy. Khi đó, xung quanh lực lượng cảnh sát và an ninh dày đặc, giao thông tắc nghẽn, cánh báo chí Ai Cập và quốc tế chỉ có thể tác nghiệp từ xa “zoom” vào chiếc xe dù đã dùng mọi nỗ lực để thuyết phục nhưng chúng tôi không thể tới gần hơn.

Cảm giác thật khó tả khi lần đầu tiên máu của đồng bào chúng ta đã đổ trên đất nước có nhiều điểm du lịch nổi tiếng này, có lúc tưởng chừng như bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ kịp ghi lại những hình ảnh, đoạn video ngắn ngủi bằng chiếc điện thoại di động nhỏ bé của mình.

Cảm giác thật khó tả khi lần đầu tiên máu của đồng bào chúng ta đã đổ trên đất nước có nhiều điểm du lịch nổi tiếng này, có lúc tưởng chừng như bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ kịp ghi lại những hình ảnh, đoạn video ngắn ngủi bằng chiếc điện thoại di động nhỏ bé của mình.

Sau đó, chúng tôi di chuyển ngay tới bệnh viện Al-Haram, nơi các nạn nhân được đưa đến cấp cứu, tất cả kể cả những người bị thương cũng như những người may mắn không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công đều lộ rõ sự hoảng loạn, với những gương mặt thất thần do vừa trải qua một cú sốc ghê gớm và có lẽ sẽ khó quên trong đời họ.

Tất cả các hành lang và phòng bệnh đều kín đặc người từ đủ các bộ phận của bệnh viện, tất bật cấp cứu cho những người bị nạn. Bất chợt tôi phát hiện thấy một người đàn ông trung niên ngồi bất động trong góc tối, với một chân bị băng bó do chấn thương, tôi đến gần và ngồi xuống gặng hỏi hồi lâu, rồi anh ngước mắt lên nhìn tôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt vẫn còn vương vết máu, rồi anh đã khóc, khóc không thành tiếng. Tôi hiểu được nỗi đau tột cùng của anh, sự kìm nén của anh khi biết rằng người vợ thân yêu của anh nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ấy.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Trần Thành Công thăm hỏi các nạn nhân vụ đánh bom (ẢNh: Anh Tuấn-Việt Khoa/TTXVN tại Cairo)
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, Trần Thành Công thăm hỏi các nạn nhân vụ đánh bom (ẢNh: Anh Tuấn-Việt Khoa/TTXVN tại Cairo)

Đáng lẽ hôm đó, sau chuyến thăm Kim tự tháp Giza, anh và chị sẽ lên máy bay trở về nhà sau chuyến du lịch tới quốc gia Bắc Phi này. Anh Lê Đức M. nói với tôi “vợ anh mất rồi” rồi lại gục đầu xuống, lúc ấy tôi cũng không cầm lòng được nhưng chỉ biết nắm lấy tay anh và an ủi, mong sao anh sớm vượt qua được sự mất mát này.

Đối với tôi, hình ảnh của anh trong đêm đó đã nói lên tất cả nỗi đau, sự mất mát của những nạn nhân Việt Nam chúng ta trong chuyến xe buýt kinh hoàng đó. Rồi tôi đi hết phòng cấp cứu này đến phòng cấp cứu khác, các nạn nhân người nằm, người ngồi với nhiều tình trạng chấn thương khác nhau, có người nằm bất động.

Người thì kêu gào vì đau đớn, người lịm đi do quá mệt và mất nhiều máu, người thì cầu cứu những người xung quanh với chút sức lực còn lại sau một hành trình dài.

Nhưng hầu hết đều hoảng sợ do vừa trải qua một sự việc chưa từng xảy ra trong cuộc đời họ khi cả đoàn vừa chụp ảnh chung dưới chân Kim tự tháp. Người thì kêu gào vì đau đớn, người lịm đi do quá mệt và mất nhiều máu, người thì cầu cứu những người xung quanh với chút sức lực còn lại sau một hành trình dài.

Có người trông thấy chúng tôi chỉ ú ớ vài câu và phải một lúc trấn tĩnh lại họ mới nhận ra được chúng tôi cũng “máu đỏ, da vàng” như họ, khi tôi giải thích “em là người Việt Nam đây… em vào thăm các anh chị… chị có đau lắm không… rồi sự việc xảy ra như thế nào ạ… chú có nhớ gì không… bom nổ bên trái chiếc xe còn gia đình tôi ngồi bên phải phía sau nên may mắn thoát chết…”

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouli (thứ 2, phải) và Bộ trưởng Y tế Hala Zayed (phải) tới bệnh viện ở quận Al-Haram thăm nạn nhân người Việt bị thương trong vụ xe chở khách du lịch trúng bom ở tỉnh Ginza chiều tối 28/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouli (thứ 2, phải) và Bộ trưởng Y tế Hala Zayed (phải) tới bệnh viện ở quận Al-Haram thăm nạn nhân người Việt bị thương trong vụ xe chở khách du lịch trúng bom ở tỉnh Ginza chiều tối 28/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nạn nhân nữ khác bày tỏ lo lắng nếu người nhà biết chuyện này khi chồng chị đã qua đời trong khi mình gãy cả hai chân nằm chờ phẫu thuật cấp cứu vì lo người mẹ già ở quê nhà nay đã tuổi cao sức yếu, sợ khó chịu nổi sự mất mát này, khi “đầu bạc tiễn đầu xanh” và còn nhiều nữa những hình ảnh đau thương nơi bệnh viện mà tôi không thể kể hết khi tận mắt chứng kiến sự việc này…

Lúc ngồi trò chuyện với anh Nguyễn Nguyên Vũ – thân nhân của chị Nguyễn Thúy Q, nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt hôm 28/12, vừa sang tới Cairo với mong muốn được đưa thi thể chị anh về nước trong thời gian nhanh nhất có thể, anh cho biết gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn khi nhận được thông tin về sự việc đau lòng này. Anh cho biết anh rể anh là anh Lê Đức M hiện sức khỏe đã khá hơn, tỉnh táo và bình tĩnh hơn và chỉ mong được trở về cùng với những gì còn lại của vợ anh.

Phải khi tận mắt chứng kiến những nỗi đau chồng mất vợ, vợ mất chồng, mẹ mất con mới thấu hiểu những mất mát này, mới có thể hiểu vì sao nhân loại phẫn uất và căm ghét khủng bố

Anh Vũ cũng là một trong những thân nhân đầu tiên từ Việt Nam sang Ai Cập để lo các thủ tục cho người nhà của mình. Một người khác (yêu cầu giấu tên) cho biết anh là bạn, đồng nghiệp, của anh Nguyễn Trọng T, kể rằng người nhà anh T đã biết anh T tử vong song hiện vẫn đang giấu không cho mẹ anh biết tin con trai mình đã qua đời, cũng vì sợ bà quá đau buồn ảnh hưởng tới sức khỏe, chỉ lo bà quỵ xuống.

Phải khi tận mắt chứng kiến những nỗi đau chồng mất vợ, vợ mất chồng, mẹ mất con mới thấu hiểu những mất mát này, mới có thể hiểu vì sao nhân loại phẫn uất và căm ghét khủng bố, khi trước đó là những nạn nhân ở Trung Đông hay châu Phi thì nay là những đồng bào của chúng ta, điều mà chắc chẳng ai mảy may nghĩ tới trước đó.

Quần thể tượng Nhân sư và Kim tự tháp Giza (Nguồn: TTXVN)
Quần thể tượng Nhân sư và Kim tự tháp Giza (Nguồn: TTXVN)