Thỏa thuận Brexit bị bác bỏ

Dù đã lùi thời hạn bỏ phiếu tại Quốc hội tới hơn 1 tháng, nhưng Thủ tướng Theresa May vẫn phải nhận thất bại cay đắng khi các nghị sỹ Anh đã thẳng thừng bác bỏ thỏa thuận Brexit tại phiên họp vào rạng sáng 16/1 theo giờ Hà Nội. Vậy là câu chuyện nước Anh rời khỏi “ngôi nhà chung” trong hỗn loạn giờ đã không còn là nỗi lo lắng mà đã trở thành hiện thực.

Với số phiếu chênh lệch quá lớn, 423 phiếu chống và chỉ có 202 phiếu ủng hộ, không chỉ kế hoạch Brexit rơi vào khủng hoảng mà toàn bộ Chính phủ Anh cũng có thể hứng chịu tương lai bấp bênh. Tuyên bố của của bà May về việc nhanh chóng trở lại Brussels để thượng lượng nhằm có được sự nhượng bộ lớn hơn từ EU khi cuộc bỏ phiếu thất bại giờ đây cũng không đem lại hy vọng rõ rệt nào.

Với 423 phiếu chống và chỉ có 202 phiếu ủng hộ, không chỉ kế hoạch Brexit rơi vào khủng hoảng mà toàn bộ Chính phủ Anh cũng có thể hứng chịu tương lai bấp bênh

Thực ra, kịch bản thỏa thuận Brexit mà Chính phủ Anh đạt được với EU tháng 11 năm ngoái bị bác bỏ đã được dự đoán từ ban đầu, song tỷ lệ chênh lệch quá lớn, tới 230 phiếu, là hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Hơn 100 nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ của bà May, cả những người ủng hộ Anh rời EU lẫn những người ủng hộ Anh tiếp tục là thành viên liên minh này, hợp lực bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận, dẫn tới thất bại tồi tệ nhất của chính phủ trong lịch sử 95 năm tại Quốc hội, là một đòn “chí tử” giáng vào nỗ lực của “người chèo lái con thuyền” nước Anh trong suốt gần 2 năm qua để đưa Xứ sở Sương mù ra khỏi châu Âu một cách có trật tự.

Kết quả này còn cho thấy quyền lực kiểm soát đàm phán Brexit đang được chuyển dần từ chính phủ sang quốc hội, cũng tức là quyền điều hành của chính phủ sẽ bị suy yếu khi phải chịu sự can thiệp mạnh mẽ từ quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp bỏ phiếu của Hạ viện Anh về thỏa thuận Brexit đạt được giữa Chính phủ và Liên minh châu Âu (EU), tại London ngày 15/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh phiên họp bỏ phiếu của Hạ viện Anh về thỏa thuận Brexit đạt được giữa Chính phủ và Liên minh châu Âu (EU), tại London ngày 15/1/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc Quốc hội Anh, trong đó gồm cả các nghị sỹ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền và Công đảng đối lập, thể hiện quan điểm dứt khoát bác bỏ thỏa thuận Brexit, càng cho thấy nỗ lực thuyết phục của bà May vào thời điểm trước khi diễn ra bỏ phiếu là hoàn toàn không hiệu quả.

Việc trấn an các nghị sỹ rằng điều khoản “chốt chặn,” vấn đề gây tranh cãi nhất liên quan đến đường biên giới với Bắc Ireland, chỉ mang tính tạm thời và EU sẽ làm rõ hơn “giá trị pháp lý” của điều khoản này, đã không làm thay đổi được quyết định trong nghị trường.

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, người  trước đó đã hối thúc bà May trở lại Brussels để tìm kiếm những điều khoản tốt hơn, thừa nhận: “Thỏa thuận này đã chết.”

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson: “Thỏa thuận này đã chết”

Ngay sau cuộc bỏ phiếu Brexit, lãnh đạo Công đảng đối lập, ông Jeremy Corbyn, đã kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính quyền của Thủ tướng May ngay trong ngày 16/1. Với bà May, người trước đó từng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ đảng, nếu chính quyền của bà vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới nhất này, bà có thể sẽ tiếp tục hoạch định thỏa thuận Brexit. Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua cửa ải quốc hội, điều này sẽ mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới, một kịch bản báo hiệu một giai đoạn mới với nhiều hỗn loạn hơn nữa trên chính trường Anh, nhất là thời hạn chót 29/3, Anh chính thức rời EU, đang cần kề.

Nội bộ nước Anh đang chia rẽ về kế hoạch Brexit, trong khi đa số người dân ủng hộ việc rời liên minh trong cuộc trưng cầu dân ý lần một hồi tháng 6/2016, nhưng đến nay nhiều ngày đã bắt đầu lung lay quan điểm và bắt đầu hoài nghi về tương lai của Anh sau khi rời EU. Trong khi những người ủng hộ Brexit cho rằng các đảng nước này nên tiếp tục thương lượng để có một thỏa thuận rời EU suôn sẻ thì không ít ý kiến ủng hộ việc tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai.

Những người ủng hộ và phản đối Brexit tuần hành bên ngoài Hạ viện Anh tại thủ đô London, ngày 15/1/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những người ủng hộ và phản đối Brexit tuần hành bên ngoài Hạ viện Anh tại thủ đô London, ngày 15/1/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Về phần mình, mặc dù thừa nhận thất bại, song dường như “bà đầm thép” của nước Anh không muốn bỏ cuộc khi tuyên bố sẽ dành thời gian để tranh luận về chủ đề Brexit ngay trong ngày 16/1.

Giới phân tích cho rằng bà đang muốn đề nghị các đảng thương lượng để xác định một con đường cho Brexit. Vẫn biết Hạ viện đã bác bỏ thỏa thuận này, nhưng bà cho rằng kết quả cuộc bỏ phiếu vừa qua không “rạch ròi” được những điều cần làm, không đề cập đến phương cách, thậm chí hướng để hiện thực hóa nguyện vọng của người dân Anh.

Hiện vẫn chưa rõ liệu “kế hoạch B” được đề cập nhiều nhất hiện nay là Thủ tướng May sẽ yêu cầu EU lùi thời điểm 29/3 sang tháng 7/2019 để có thêm thời gian thuyết phục trong nước có được thực hiện hay không.

Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk từng khẳng định sẵn sàng chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp nếu nhận được đề nghị của Thủ tướng May và EU có thể đồng ý kéo dài thời hạn Brexit. Song một số quan điểm cho rằng thời hạn kéo dài không thể vượt quá thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP), dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới, với lý do một Brexit “cứng” sẽ trở thành thảm họa đối với tất cả các bên, xem ra đề xuất này cũng khó khả thi. Trước đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha cho biết lý do hạn chót là cuộc bầu cử EP, bởi vì sự kiện này đã được lên kế hoạch mà không có đại diện của Anh.

Thời điểm Anh phải chính chức chia tay EU ngày càng đến gần nhưng hiện vẫn không có gì bảo đảm cho giai đoạn chuyển tiếp sắp diễn ra

Kịch bản bà May trở lại Brussels để nhận được sự nhượng bộ lớn hơn xem ra càng khó thành công, bởi lẽ các đại diện EU nhiều lần khẳng định không đàm lại, chỉ đưa ra “đảm bảo” về vấn đề chốt chặn biên giới với Ireland. Dĩ nhiên bà May có thể đưa thỏa thuận trở lại quốc hội và yêu cầu xem xét lại, song logic của động thái cũng đang bị đặt câu hỏi. Bởi lẽ, khi các nghị sỹ vừa bác bỏ dự thảo thỏa thuận Brexit, việc xem xét lại gần như chắc chắn sẽ cho ra một kết quả tương tự.

Không thỏa thuận, Anh vẫn có thể rời EU vào ngày 29/3. Giới phân tích cho rằng Thủ tướng Anh cũng có thể quyết định thay đổi chiến lược và chủ động theo đuổi Brexit “không thỏa thuận” để tránh khả năng bị dừng hoàn toàn, song điều này có thể sẽ gây nhiều nguy hiểm cho bà May. Các thành viên trong nội các của bà có thể chọn giải pháp từ chức để phản đối chính sách như vậy, trong khi các đối thủ tuyên bố sẽ gây ra sự hỗn loạn cho nước Anh.

Thời điểm Anh phải chính chức chia tay EU ngày càng đến gần nhưng hiện vẫn không có gì bảo đảm cho giai đoạn chuyển tiếp sắp diễn ra. Hậu quả lớn nhất lúc này mà người ta tính đến sau ngày 29/3 là London sẽ mất hết mọi lợi thế trong quan hệ với EU.

Không đạt được thỏa thuận cũng đồng nghĩa với việc không có giai đoạn chuyển tiếp, Anh phải lập tức ra khỏi liên minh thuế quan châu Âu. Với kịch bản này, London mặc nhiên phải từ bỏ 750 thỏa thuận quốc tế, kể cả thỏa thuận về thị trường chung châu Âu. Điều đó cũng có nghĩa là Brussels sẽ tái lập các hàng rào thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu đối với hàng hóa của Anh bán sang thị trường chung châu Âu. Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều cho cả đôi bên./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Châu Âu hỗn loạn

Châu Âu đang trong tình trạng hỗn loạn và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình đối đầu với tình trạng này.

Châu Âu sẽ vẫn đại diện cho 1/4 nền kinh tế toàn cầu. Đây là nơi tập trung lớn nhất các quốc gia dân chủ. Thế kỷ vừa qua đã cho thấy không chỉ một lần, cái giá phải trả cho việc phá vỡ trật tự trên lục địa này như thế nào.

Ông Richard N. Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ, nhận định như vậy trong bài viết trên Project Syndicate.

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus. Quan điểm trong bài là của tác giả.

Cách đây không lâu, chỉ một vài năm thôi – thật khó có thể tin là như vậy – châu Âu dường như là một phần của cái thế giới rất giống với viễn cảnh xã hội tươi đẹp mà nhà kinh tế học Francis Fukuyama mô tả trong cuốn sách có nhan đề “Sự cáo chung của Lịch sử” vào lúc kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh. Dân chủ, thịnh vượng, và hòa bình – tất cả những điều này dường như là điều bất di bất dịch.

Giờ đây không còn như vậy nữa. Nhiều khu vực của Paris đang bốc cháy theo đúng nghĩa đen của nó. Nước Anh đang bị Brexit tàn phá và chia rẽ. Italy hiện nằm dưới sự kiểm soát của một liên minh tả-hữu đầy chông gai đang chống lại những quy định về ngân sách của EU. Nước Đức đang phải đối đầu với sự điều chỉnh lại hướng đi về chính trị và đang ở trong những giai đoạn đầu của một quá trình quá độ sang một nhà lãnh đạo mới. Hungary và Ba Lan đang phải đương đầu với chủ nghĩa phi tự do – cái mà người ta thấy đang diễn ra trên phần lớn khu vực trên thế giới. Tây Ban Nha đang đối mặt với chủ nghĩa dân tộc Catalonia.

Người tị nạn chờ làm thủ tục đăng ký tại Passau, miền nam Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người tị nạn chờ làm thủ tục đăng ký tại Passau, miền nam Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tương lai của nền dân chủ, sự thịnh vượng, và hòa bình ở châu Âu đã trở nên không còn chắc chắn nữa. Phần lớn những gì mà trước đây được rộng rãi coi là đã được giải quyết xong, hiện không còn đúng nữa. Việc NATO thực hiện quá trình giải giáp nhanh chóng sau Chiến tranh Lạnh giờ đây có vẻ là một hành động hấp tấp và nguy hiểm.

Hiện không có lời giải thích duy nhất nào cho những diễn biến này. Những gì chúng ta chứng kiến đang diễn ra ở nước Pháp là chủ nghĩa dân túy theo hướng tả khuynh, hậu quả của việc dân chúng gặp khó khăn trong cuộc sống và phản đối những loại thuế mới, cho dù nó được biện minh như thế nào đi chăng nữa. Điều này khác với những lý do được coi là đã tiếp sức cho sự nổi lên của của phe cực hữu trên khắp châu Âu: sự phòng thủ về văn hóa trước những thách thức khu vực và toàn cầu, và trên hết là tình trạng di cư.

Về phần mình, Liên minh châu Âu đã dần mất đi sự kiểm soát đối với đầu óc tưởng tượng của công chúng. Liên minh này đã trở nên quá xa vời, quá quan liêu, và quá hướng vào tầng lớp tinh hoa trong thời gian dài.

Tầng lớp chính trị của châu Âu phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn đang tăng lên hiện nay

Tầng lớp chính trị của châu Âu phải chịu một phần trách nhiệm về tình trạng hỗn loạn đang tăng lên hiện nay. EU đã áp dụng một đồng tiền chung mà không hề có một liên minh tài chính hay ngân hàng nào, điều này làm cho hầu như không thể thực hiện được một chính sách kinh tế cố kết nào. Quyết định đưa vấn đề tiếp tục là thành viên EU của Anh ra giải quyết tại một cuộc bỏ phiếu phổ thông, trong khi lại cho phép một đa số đơn thuần quyết định vấn đề này cũng như không nêu ra những điều kiện cho việc rời khỏi EU, là một sai lầm hoàn toàn.

Tương tự như vậy, việc mở cửa biên giới nước Đức cho làn sóng người tị nạn, cho dù các động cơ của Thủ tướng Đức Angela Merkel có trong sáng như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ gây ra một tác dụng ngược lại.

Gần đây nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tự làm khó cho mình bằng việc lùi bước trước những người biểu tình “Áo vàng” cũng như bằng việc đưa ra những thỏa hiệp có khả năng sẽ “đổ thêm dầu” vào các cuộc biểu tình mới và làm tăng thêm nhiều khó khăn cho ngân sách của nước ông.

Chúng ta không nên cho rằng tình hình sẽ trở nên tốt đẹp trở lại. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi đảng Tập hợp Quốc gia cực tả (trước đây là đảng Mặt trận Quốc gia) và các chính đảng khác trên khắp châu Âu tìm ra cách kết hợp chủ nghĩa dân túy kinh tế và văn hóa lại với nhau và đe dọa trật tự chính trị hậu Chiến tranh Thế giới II. Chính phủ tả-hữu theo đường lối dân túy của Italy hiện là một phiên bản của đúng điều này.

Nước Anh sẽ tiếp tục bị giằng xé xung quanh mối quan hệ của nước này (hay việc không có mối quan hệ nào) với EU cho dù kết quả của Brexit có là thế nào đi chăng nữa; và hoàn toàn có khả năng là một nước Anh hậu Brexit có thể sẽ phải chịu sức ép gay gắt của chính mình, do lại hiện xuất hiện những lời kêu gọi về việc thống nhất Ireland và đòi độc lập cho Scotland. Hiện không có công thức nào cho việc chia sẻ quyền lực giữa Brussels và các thủ đô châu Âu khác mà nó có thể chấp nhận được đối với cả EU và chính phủ các nước.

Những người phản đối Brexit mang cờ Anh và cờ Liên minh châu Âu bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Những người phản đối Brexit mang cờ Anh và cờ Liên minh châu Âu bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hơn nữa, trong một thế giới ngày càng trở nên bất bình đẳng, bạo động, cộng với tình trạng biến đổi khí hậu, thì những sức ép do vấn đề di cư đặt ra có khả năng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Những khó khăn về kinh tế chắc chắn sẽ tăng lên trong một thế giới cạnh tranh toàn cầu và xuất hiện những công nghệ mới mà chắc chắn sẽ làm mất đi hàng triệu công ăn việc làm hiện có.

Tại sao phải làm rõ những vấn đề này. Châu Âu sẽ vẫn đại diện cho 1/4 nền kinh tế toàn cầu. Đây là nơi tập trung lớn nhất các quốc gia dân chủ. Thế kỷ vừa qua đã cho thấy không chỉ một lần, cái giá phải trả cho việc phá vỡ trật tự trên lục địa này như thế nào.

Giống như không có một nguyên nhân duy nhất nào giải thích tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng ở châu Âu, hiện cũng không có giải pháp duy nhất nào cho tình trạng này

Giống như không có một nguyên nhân duy nhất nào giải thích tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng ở châu Âu, hiện cũng không có giải pháp duy nhất nào cho tình trạng này. Nói một cách cách chính xác, hiện không có bất kỳ giải pháp nào theo bất kỳ kiểu nào. Tuy nhiên, có một loạt chính sách, nếu được thực hiện, sẽ giúp các nhà lãnh đạo giải quyết được những thách thức.

Một chiến lược nhập cư toàn diện, cân bằng giữa an ninh, nhân quyền và cạnh tranh về kinh tế là một trong những chính sách nêu trên. Một nỗ lực trong lĩnh vực quốc phòng tập trung vào việc đồng tiền được sử dụng như thế nào hơn là việc cần bao nhiêu tiền sẽ giúp đi một quãng đường dài trong việc hỗ trợ nền an ninh của châu Âu. Cần phải thực hiện thêm những chương trình đào tạo lại đối với những người lao động mà nghề nghiệp của họ sẽ biến mất tới đây do kết quả của toàn cầu hóa và tự động hóa.

Một đường hướng như vậy khó có khả năng sẽ được ông Donald Trump đưa ra. Điều này làm cho châu Âu hiện không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình đối đầu với tình trạng hỗn loạn hiện nay./.

Cảnh sát Italy tuần tra tại thủ đô Rome. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Italy tuần tra tại thủ đô Rome. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

Và ước mong quay trở lại trường học

-Tiến ơi, xong chưa, đi sang lớp học đi anh.

-Nga ơi… được rồi, để em cầm theo chai truyền dịch sang ngay bây giờ đây ạ…

Có bé thì vừa vào thuốc xong trong buổi trưa để còn kịp tham gia lớp học vào 2 giờ chiều. Bé thì cầm theo cả chai truyền dịch sang lớp học, bé thì vẫn còn gạc bông dán trên tay, bé thì sắp lịch tới viện điều trị vào gần cuối tuần để kịp hai buổi học ở lớp học đặc biệt này.

Đó là những âm thanh các bệnh nhi ung thư í ới gọi nhau sang lớp học 14 giờ chiều Thứ Sáu và mỗi sáng Chủ Nhật hàng tuần.

Lớp học vẻn vẹn rộng 25 mét vuông trong Khu điều trị tại Khoa Nội nhi 3, Ung bướu Nhi (Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh) thật đặc biệt. Ở lớp học này không học sinh nào phải mang theo sách, vở, giấy bút, có những em mặc áo bệnh nhân, có bé mặc quần cộc, áo phông…

Ở phòng học nằm ngay trong khu điều trị ấy, những em nhỏ với những nụ cười hân hoan, rạng rỡ.

Trong một góc căn phòng học, cậu bé Lê Văn Tiến, 13 tuổi (ở Phố Mỹ Hiệp, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương), với quyển vở vẫn còn khá mới. Quyển vở bắt đầu từ ngày 7 tháng 11. Những dòng chữ đầu tiên của môn học Văn được em viết ngay ngắn, nắn nót từng câu chữ một: … “Em rất thích đi học, nếu có một điều ước, em sẽ ước mau mau khỏi bệnh để về đi học, có thể gặp bạn bè và mọi người…”

Cậu bé với đôi mắt sáng ẩn său cặp kính cận chăm chú tính toán. Bên cạnh cậu bé là một nam sinh viên hướng dẫn.

Hơn 10 bé trong một lớp học, lớn có, bé có. Bé thì tập đọc đánh vần ở lớp một, có bé thì chập chững tập tô chữ ở mẫu giáo rồi có cả những bé trăn trở, suy tư với những phương trình ở toán cấp hai.

Cậu bé nhíu mày, đôi tay đặt lên trán vân vê suy nghĩ. Nửa năm học gián đoạn khiến Tiến cũng ngập ngừng, chệch choạch với những phép tính phương trình của lớp 8.

Đã 5 tháng, Tiến mới có cơ hội trở lại với lớp học. Tiến tâm sự: “Từ khi mắc bệnh ung thư máu, em phải bảo lưu kết quả học tập để tập trung cho việc điều trị bệnh. Ba bốn tháng trước, dù nằm điều trị hàng ngày tại Khoa, thấy các bạn gọi nhau đi học, nhưng những đợt truyền hóa chất, bơm tủy, khiến em không thể sang lớp học được.”

Nỗi nhớ trường, nhớ lớp cứ quay quắt… Hai tháng gần đây, khi sức khoẻ ổn định hơn nhiều, tóc đã mọc lại như bình thường, Tiến bắt đầu tham gia vào các buổi trong lớp học tại bệnh viện. Tiến bắt đầu với những buổi học ở bệnh viện.

Cậu bé cao 1m60, với dáng người to, gương mặt sáng thông minh. Tiến nhanh nhẹn, nhìn Tiến không ai nghĩ cậu là một bệnh nhân ung thư…

Trong căn phòng bệnh, cậu bé lúc nào cũng mang theo một hai quyển sách, vừa đọc sách, vừa điều trị bệnh mỗi khi rảnh rỗi.

Tiến kể, được tham gia vào các buổi học tại Viện, ban đầu cậu cũng rụt rè như bao đứa trẻ khác. Nhưng rồi nỗi nhớ trường, nhớ lớp, khát khao được bồi bổ kiến thức đã lấn át tất cả. Kiến thức là liều thuốc bổ để cậu quên đi nỗi đau đớn về thể xác, cũng như vạc dậy tinh thần cho cả những người thân xung quanh cậu.

Kiến thức là liều thuốc bổ đúng nghĩa bên những chai hóa chất, dung dịch ngày một nhiều.

Không chỉ là cậu trò siêng năng, Tiến còn trở thành “thầy giáo trợ giảng” trong những buổi học tiếng Anh của cô giáo viên bản ngữ Jessica.

Tại Khoa Ung bướu Nhi (Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, cô Jessica – một tình nguyện viên người nước ngoài thường xuyên đến Viện để dạy lớp học tiếng Anh cho các bé. Thi thoảng, Tiến lại đóng vai trò phiên dịch viên cho cô mỗi khi người trợ giảng chính thức vắng mặt.

Vì vậy mà Tiến càng trở nên “nổi tiếng” hơn, bởi sự gần gũi mà em mang lại, cũng như truyền ngọn lửa lạc quan cho những bệnh nhi như mình. Các bác sĩ thì xem em như là chuyên viên tâm lý nhỏ tuổi, đóng vai trò cầu nối giữa đội ngũ thầy thuốc và các bệnh nhi.

Tiến tâm sự: Khi còn đi học ở trường, một phần vì thương bố mẹ làm công nhân không có thời gian đưa đón nên Tiến luôn tự giác học bài. Em chủ động xin không tham gia các lớp học thêm để tiết kiệm tiền cho ba mẹ.

Lớp học đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. (Vietnam+)

“Em nghĩ đỡ được cho bố mẹ 200-300.000 đồng một môn mỗi tháng, để bố mẹ còn tích cóp trả tiền nhà…” Tiến nói nhẹ tênh, nhưng ai nghe thấy cũng vội giấu khuôn mặt để ngăn những giọt nước mắt. Trẻ con thành phố còn vô tư lắm, không phải ai cũng có suy nghĩ già dặn như em.

Ấy vậy mà nhìn vào bảng tổng kết của Tiến, hẳn ai cũng bất ngờ và ngưỡng mộ. Cậu bé ấy từ lớp 1 đến lớp 7 đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Môn em yêu thích nhất của em là Toán và Tiếng Anh.

Bảng tổng kết năm học 2017-2018 của Tiến với môn Ngoại Ngữ: 9,9; Toán: 9,1; Vật lý: 9,5; Sinh học: 9,6; Tin học: 9,7…

Cuối năm học lớp 6, Tiến thi môn Tiếng Anh đứng thứ nhất của toàn xã và em được nhà trường cử đi thi tiếng Anh tại một trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua được rất nhiều bạn, Tiến đã giành được Chứng chỉ starters của Trung tâm liên kết Anh ngữ quốc tế Cambridge.

Chứng chỉ ấy được Tiến nâng niu, là cái điểm tựa để cậu phấn đấu trong học tập. Và cũng để quên đi mầm bệnh mang trong mình.

Một buổi sáng ngày tháng 12, cậu bé nằm truyền hóa chất trong giường bệnh Phòng 301. Ở bên ngoài, chị Lê Thị Hường (sinh năm 1982) – mẹ của Tiến, quê huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ về quãng thời gian vừa qua, về những bất ngờ ập đến với bé Tiến.

Đây là đợt truyền hóa chất thứ 4 của Tiến. Cậu bé nằm truyền trong nhiều giờ đồng hồ. Bên hành lang bệnh viện, người mẹ trẻ ấy kể lại những biến cố của nửa năm trước.

Trên tay chị, một tập giấy khen dầy dặn được giữ gìn cẩn thận, phẳng, ngay ngắn. Đó là những tờ giấy khen, bảng thành tích học tập đáng nể của cậu học sinh cấp 2 đạt được trong các năm qua.

Kết quả học tập năm 2016-2017 ở lớp 6A1, Lê Văn Tiến đạt trung bình các môn: 9,3 đạt học lực giỏi và xếp hạng đứng thứ 3 ở lớp. Kết quả học tập năm 2017-2018 ở lớp 7A1, Tiến đạt trung bình các môn học: 9,4 và đã vươn lên đứng số 1 ở lớp với danh hiệu học sinh giỏi.

Cậu bé ấy, với tâm thế của một học sinh giỏi đứng đầu lớp chuẩn bị lên lớp 8 với bao hoài bão vươn xa. Nhưng tất cả đã phải gác lại…

Gạt những dòng nước mắt cứ trực trào từ khóe mắt xuống gò má, chị Lê Thị Hường nhớ lại biến cố xảy ra cách đây nửa năm, như một nhát dao xé toang lồng ngực của người mẹ trẻ.

Chị kể lại, từ nhỏ đến giờ Tiến luôn mạnh khỏe và chưa bao giờ có những trận ốm cả. Cậu bé phổng phao, bụ bẫm, hoạt bát. Chẳng ai có thể ngờ, chỉ qua vài trận sốt, căn bệnh ung thư quái ác từ đâu ập tới, phủ đám sương mù lên tương lai ngời sáng của cậu bé.

Đó là những ngày đầu tháng 7. Tiến khi đó đang nghỉ hè.

Ngày 1/7, con bị sốt, sốt cao và kéo dài. Ban đầu, chị cứ nghĩ bé ốm vặt và xin nghỉ làm mấy ngày để ở nhà chăm con. Gia đình đưa Tiến vào bệnh viện chẩn đoán bạch cầu tăng cao, có dây hạch ở cổ, uống thuốc vẫn không đỡ, bé vẫn sốt cao. Khi đó cả chị và chồng chắc đều nghĩ con bị sốt xuất huyết. Nhưng điều lạ là bé uống mấy ngày vẫn không đỡ, thậm chí bệnh càng ngày càng nặng lên.

Chị lại tiếp tục cùng con chạy đôn đáo lên Thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám, hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, trong khi đồng lương còm cõi của công nhân cứ bị teo tóp dần vì phải nghỉ làm.

Sau đó bé uống thuốc, máu vẫn tiếp tục chảy từ miệng và từ mũi ra. Nhìn con, chị có những dự cảm không lành, trực giác của người mẹ khiến nỗi sợ hãi dâng lên, luôn cảm thấy khó thở. Rồi Tiến được chuyển sang Viện huyết học và truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh khám. Kế đó là những đợt xét nghiệm triền miên. Cánh tay cậu học trò nhỏ tuổi chi chít vết lấy ven.

Rồi kết luận được bác sĩ đưa ra chẳng khác nào sét đánh: Tiến bị ung thư máu.

Mọi thứ như tối sầm. Trời đất ngả nghiêng. Cả triệu câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu chị. Tại sao căn bệnh quái ác kia lại đổ xuống đầu con chị. Ông Trời tại sao lại bất công, nghiệt ngã đến thế. Liệu chị có thể gánh bệnh thay con mình được không. Y học đã tiến bộ đến mức nào. Tại sao, tại sao và tại sao.

“Đến ngày 13/7, kết quả cho thấy con bị ung thư máu và phải nghỉ học ở trường để đi điều trị. Các bác sỹ cho biết, bệnh của Tiến đã ở giai đoạn nặng, khi biết tin tôi chỉ biết khóc ròng. Khi tôi cảm tưởng như tuyệt vọng nhất, thì Tiến lại động viên mẹ vững tâm hơn. Tiến lên mạng tìm hiểu bệnh của mình và an ủi mẹ,” chị Hường gạt những dòng nước mắt kể lại.

Trong nhà lúc ấy, có lẽ Tiến là người bình tĩnh hơn hết. Không phải em còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Mà vì em già dặn quá sớm để sẵn sàng đón nhận những thử thách của cuộc đời.

Cha mẹ Tiến đều làm công nhân tại Khu công nghiệp ở Bình Dương, mỗi người đến từ một tỉnh khác nhau. Vợ quê Ninh Thuận, chồng quê Quảng Nam. Cả hai khi vào đây đi làm tại Khu công nghiệp gặp và quen nhau rồi nên vợ nên chồng.

Gia đình nội ngoại đều ở xa, nên anh chị tự lập tại Bình Dương, bao năm tích cóp anh chị mua trả góp được một căn hộ 50 mét vuông dành cho công nhân. Những tưởng anh chị cố gắng đi làm đều đều để trả nợ tiền nhà, phần con học giỏi đã giúp cả hai vợ chồng phấn khởi, yên tâm. Từ ngày Tiến bị bệnh, chị đã phải nghỉ làm hoàn toàn để theo bé chữa bệnh. Số tiền chữa bệnh ung thư vốn nặng gánh ngay cả với những gia đình khá giả, nói gì đến gia cảnh công nhân. Để lo cho con, hai vợ chồng chị còn đôn đáo vay thêm tiền từ bạn bè, họ hàng.

Tại Khoa Nội Nhi 3, Ung bướu Nhi, Bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh từ các bác sỹ tới những bệnh nhân ở đây đều rất ấn tượng với cậu bé 13 tuổi, tên Lê Văn Tiến.

Bác sỹ điều trị của Tiến cho hay, liệu trình điều trị của Tiến phải qua 9 toa thuốc, hiện nay em đang ở toa thuốc thứ 4. Mỗi một đợt điều trị của Tiến từ 10-15 ngày xong em về nhà, chỉ có toa thuốc đầu tiên là dài và vất vả nhất, Tiến phải nằm viện 3 tháng dòng liên tiếp để truyền máu, truyền tiểu cầu, bạch cầu…

Người mẹ đêm nằm hay khóc, thương con. Chị cầu mong cho con qua 9 lần hóa trị đáp ứng được thuốc tốt, để sức khỏe bình phục lại… Những ngày ở viện, chị thường mua cơm cho con ăn để đảm bảo đủ chất cho sức khỏe, còn chị xin cơm từ thiện ở viện ăn.

Do ở xa với ông bà nội ngoại, những năm trước đi học, để đưa đón con cho tiện và không bị lỡ công việc, chị Hường đều nhờ một bác xe ôm đưa đón Tiến đi học về vào mỗi buổi trưa.

“Cơm mẹ Hường đã nấu sẵn, cháu đi về nhà buổi trưa có đồ gì thì ăn đồ ấy, nghỉ trưa xong cháu dậy học bài, chiều thì tập thể dục thể thao. Toán và tiếng Anh là môn cháu yêu thích nhất,” Tiến chia sẻ.

Từ ngày bị bệnh, không chỉ ước mơ đi học bị gác lại mà việc tập thể thao với Tiến cũng phải tạm thời chia tay.

Thi thoảng sau mỗi đợt điều trị về nhà, Tiến càng thêm nhớ trường, nhớ lớp.

Có hôm sức khỏe tốt, hai mẹ con lại đèo nhau trên chiếc xe máy tới trường. Tiến vào lớp cùng với bạn bè ngồi quan sát, dự thính cho đỡ nhớ. Chị Hường ngồi chờ 1-2 tiếng đồng hồ bên ghế đá sân trường…

“Ước mơ con hết bệnh để được đến trường. Con thích đi học. Sau nhiều đợt hoá chất truyền vào người, tóc của Tiến rụng hết. Tiến khóc, con không khóc vì đau, vì con chịu đựng được, con chỉ thấy bị rụng tóc, xấu hổ với các bạn và không được đến trường. Dạo gần đây, hoá chất ít hơn nên tóc Tiến đã mọc trở lại.”

Lớp học đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh do cô giáo Đinh Thị Kim Phấn đã lập ra gần 10 năm nay. Không đơn thuần là nơi dạy chữ, lớp học đặc biệt này còn là nơi gieo mầm và duy trì tiếp những mơ ước cho các bệnh nhi mắc bệnh ung thư.

Cô Phấn nhớ lại, “Năm 2017, chương trình Ước mơ của Thúy ra đời và tôi tham gia, chăm sóc về vật chất hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư. Thương các bệnh nhi phải bầu bạn với 4 bức tường nhỏ hẹp của phòng bệnh, thương các con phải dở dang con chữ vì bệnh tật, bà đã vào tận giường dạy chữ cho các em. Qua quá trình triển khai các hoạt động tại viện, Ban lãnh đạo bệnh viện nhận thấy nhu cầu biết đọc, biết viết của các bé mỗi lúc một tăng cao bởi các bé đang tuổi đi học mà không được đi học. Ban Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dành một phòng 25m2 trong quỹ đất ít ỏi, chật hẹp của khoa Nhi để bà thành lập lớp học. Chính vì vậy tôi đã tham gia phụ trách lớp học chữ.”

Lớp học ra đời 4/9/2009. Tới nay, tính số lượng các em đến đây cả ngàn em. Mỗi buổi có khoảng 20 em. Số vở được lưu giữ tại lớp học hiện nay khoảng 500 đến 700 quyển. Mỗi quyển vở là của 1 em học sinh. Có em trang đầu 2011 và trang cuối là năm 2016-2017.

Khi nói về bé Lê Văn Tiến, cô Phấn cho hay: “Bé Tiến bị ung thư máu, vào đây đã được điều trị 5 tháng rồi. Tại lớp em được học 2 môn Toán và Văn. Môn Văn tôi trực tiếp dạy cho em, môn Văn em có nhiều cảm xúc, nói lên được mơ ước của mình sau này khỏi bệnh được về đi học, gặp bạn bè. Môn Toán, Tiến được các anh sinh viên kèm học. Tiến học giỏi, rất chăm, ngoan. Bé thông minh, sáng dạ và cầu thị. Đây là điều đáng quý, tôi mong rằng mơ ước của em sớm thành hiện thực, em được về nhà và tiếp tục đi học.”

Ở lớp học tại Khoa Nội Nhi (Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh) hiện tại có 10 cô giáo chia nhau dạy trong hai buổi học chiều thứ 6, sáng thứ 7 và có 40 bạn sinh viên làm các tình nguyện viện cũng chia nhau dạy và hướng dẫn các em nhỏ.

Khoa nội nhi chật cứng bệnh nhân. Là Khoa Nhi trẻ bé có, trẻ lớn có nhưng điều đặc biệt ở đây không có tiếng khóc của trẻ thơ. Có lẽ, những đợt truyền hóa chất, những mũi kim tiêm cắm vào tay từ vài đến cả chục tiếng đã làm dạn dĩ “những chiến binh” ung thư này.

Bởi, chỉ khi ở đây về các em thấy khỏe hơn. Vậy nên dù chật chội, dù vất vả, dù khó khăn, ở nơi “tận cùng” của nỗi đau ấy, là những ý chí kiên cường của các chiến binh dũng cảm và chịu đựng…

Gác lại tất cả, ở nơi đó, những em nhỏ mang trong mình bệnh ung thư ấy vẫn khát khao học tập, nuôi dưỡng ước muốn một ngày được đến trường, tới lớp và quay trở lại những bài giảng…

Khi được hỏi, nếu có một mong ước, một ước muốn, Tiến không ngần ngại bày tỏ: “Sau này em muốn làm kiến trúc sư, em muốn học giỏi để đỡ đần bố mẹ và điều ước muốn lớn nhất hiện nay là em ước được mạnh khỏe để quay trở lại trường học…”.

Ở đất nước Hà Lan xa xôi, nơi mà phần lớn diện tích đất đai nằm dưới mực nước biển, người ta vẫn lưu truyền câu chuyện về một cậu bé không ngại đêm tối, giá lạnh, sự cô đơn và hiểm nguy để đút ngón tay nhỏ bé của mình vào lỗ thủng ở thân đê, cứu cho cả vùng khỏi trận đại hồng thủy. Đó chính là niềm cảm hứng để xứ sở kia làm nên những điều kỳ diệu, được cả thế giới ngưỡng mộ.

Những tấm gương như cậu bé ấy thật ra có ở khắp nơi, nhưng để lan tỏa nó lại là một câu chuyện khác.

Với ý nghĩa đó, Báo điện tử VietnamPlus cùng sữa Cô gái Hà Lan đã đồng hành trong chương trình Little Heroes, nhằm khích lệ những tấm gương “anh hùng nhí” trên mọi miền đất nước. Có thể đấy chỉ là những cô cậu bé bình dị, nhưng ẩn chứa nghị lực lớn lao, mà mỗi em chính là một hạt giống tâm hồn, được gieo mầm để tạo nên những cánh đồng nặng trĩu yêu thương.”

Hitzfeld và Bayern

Nước mắt đã rơi. Rất nhiều. Và chính Ottmar Hitzfeld đã khiến chúng tuôn rơi. Bắt đầu từ ông, rồi đến Karl-Heinz Rummenigge, những thành viên ban điều hành và rồi là Uli, ngay cả ông chủ cũng nhỏ lệ.

Đó là ngày 17/5/2008. Giữa tiếng hò reo của 69.000 người, người đàn ông cầm trên tay bó hoa giản dị màu đỏ và trắng đi như trôi trong âm thanh và sắc màu, sau này được ông mô tả là “sự pha trộn giữa áp lực và sự nhẹ nhõm…”

Không phải là Ottmar Hitzfeld chưa từng để lại dấu ấn nào trong suốt sự nghiệp của mình. Bộ sưu tập của ông bao gồm 7 danh hiệu Bundesliga, ba cúp vô địch DFB, hai lần vô địch Champions League cũng như một lần vô địch World Cup Club là vô cùng đồ sộ mà mỗi chiến tích đều có câu chuyện riêng để kể.

Thế nhưng, với Hitzfeld, những gì đọng lại nhất ở hôm nay đều gắn với thời gian làm huấn luyện viên tại Munich. Hai nhiệm kỳ với tổng cộng 8 năm (1998-2004, 2007-08), vào cái ngày ông kết thúc thời gian làm việc tại FC Bayern, chính cũng là khoảnh khắc mà tất cả mọi người nhận ra họ sẽ nhớ người đàn ông này đến mức nào.

“Tôi rất tự hào khi được dẫn dắt FC Bayern, công việc này vô cùng thú vị,” Hitzfeld chia sẻ. Cựu tiền đạo này rất vui với hành trình từ vùng Lörrach bình yên tới Munich, nơi ông thường xuyên tới thăm con trai và ba đứa cháu tại thủ phủ của bang Bavaria.

Lần này, ông tới để thăm lại nỗi ám ảnh cũ của mình đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 70, và cuộc phỏng vấn được dành riêng cho ông tại Säbener Straße vị huấn luyện viên không bao giờ xuất hiện với hình ảnh của một kẻ lập dị mà được trân trọng vì phong cách lãnh đạo thầm lặng và cẩn trọng.

(Nguồn: Dfb)
(Nguồn: Dfb)

Hitzfeld không chỉ thuộc về riêng Bayern, nhưng định mệnh đã được an bài để có một ngày sẽ gắn bó với câu lạc bộ này. Đó là một ngày của năm 1998, khi Franz Beckenbauer nói với Hitzfeld, khi đó đang giữ cương vị giám đốc thể thao tại Borussia Dortmund rằng “Ottmar, anh sẽ là huấn luyện viên tiếp theo của Bayern!”

Khi nghe được câu đó, tất cả những gì Hitzfeld có thể làm là cười, nhưng rồi mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Hitzfeld nhớ lại một thời điểm quan trọng: “Cơn giận dữ bùng nổ của Giovanni Trapattoni – và sau đó mọi thứ diễn ra rất nhanh.” Tương tự, ông cũng cần rất ít thời gian tại bàn đàm phán với Beckenbauer, Uli Hoeneß và Karl Hopfner.

Được trải nghiệm cuộc sống bên trong câu lạc bộ này, rất nhiều cá tính khác nhau, gia đình Bayern, tinh thần “Mia san Mia” – tất cả là triết lý của Hitzfeld .

Đó là cái cột mốc khởi đầu trong nhiểu cột mốc lịch sử mà Hitzfeld đã tạo dựng ở Bayern. Nhắc lại chuyện này Franz Beckenbauer chia sẻ,khi ấy như có một điều gì mách bảo khiến ông tin chắc chắn rằng nhà phân tích đầy thực tế này sẽ trở thành người dẫn dắt Hùm xám xứ Bavaria Đi đến những thành công.

Munich không giống Dortmund, nhưng Hitzfeld, người con út trong một gia đình nha sỹ trung lưu có 4 người con, vẫn cảm thấy thật tuyệt vời. “Được trải nghiệm cuộc sống bên trong câu lạc bộ này, rất nhiều cá tính khác nhau, gia đình Bayern, tinh thần “Mia san Mia” (Chúng tôi là Chúng tôi),” tất cả những điều đó đã là triết lý của Hitzfeld suốt nhiều năm.

Điều đó càng đặc biệt hơn khi một người có bằng cao học về toán học kiêm giáo viên thể thao như ông tiếp quản một đội bóng như FC Bayern , nơi “luôn có một chút kịch tính.”

Biệt danh “FC Hollywood” xuất phát từ thời kỳ khi những thành công lớn được tôn vinh dưới thời Hitzfeld.

Đội bóng được xây dựng quanh những cầu thủ như đội trưởng Stefan Effenberg, thủ môn xuất sắc nhất thế giới Oliver Kahn, Giovane Elber, Mehmet Scholl và Bixente Lizarazu “là một thể thống nhất và phát triển từ cốt lõi vững chắc của mình.

Scholl từng nói rằng Hitzfeld là “huấn luyện viên giỏi nhất tôi từng có” và đến nay ông vẫn duy trì quan hệ tốt với hầu hết các cựu cầu thủ, ngay cả khi ông đôi lúc từng “nổi giận và đưa ra những hình phạt rất nặng.” Đó chỉ là một phần câu chuyện.

Thành công đã từng bước đến với Bayern khi Hitzfeld – người vô tình trùng tên với Ottmar, em trai của Fritz Walter – nhào nặn nên một kỷ nguyên mà đến tận ngày nay người ta vẫn nhắc đến với thái độ vô cùng trìu mến. Bất kể đó là những cuộc đua danh hiệu kịch tính hồi năm 2000 (khi Unterhaching đánh bại Leverkusen – “chúng tôi chỉ biết cười toe toét”) và 2001 (“những cảm xúc bùng nổ sau quả phạt trực tiếp của Patrik Andersson”) hay những trận chung kết tuyệt vời tại Champions League.

Ký ức buồn của Hitzfeld. (Nguồn: Getty Images)
Ký ức buồn của Hitzfeld. (Nguồn: Getty Images)

“Thất bại trước Manchester United năm 1999 là “trận đấu cay đắng nhất đời tôi. Thật tàn bạo. Tôi quẫn trí đến gục xuống đất,” Hitzfeld mô tả.

Tuy nhiên, thất bại này cũng đã thúc đẩy tất cả mọi người để đạt được thành công hai năm sau đó. Hitzfeld nói rằng một điểm mạnh của cá nhân ông là ông “luôn có khả năng hướng về tương lai. Bạn cần có cách tiếp cận tích cực nếu bạn muốn giúp mọi người đạt được những mục tiêu của họ.”

“Thất bại trước Manchester United năm 1999 là “trận đấu cay đắng nhất đời tôi. Thật tàn bạo. Tôi quẫn trí đến gục xuống đất.”

Ngày 23/5/2001, sau khi giành chiến thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu trước Valencia, Bayern đã biến giấc mơ của họ thành sự thật.

Trong 31 năm sự nghiệp đầy ấn tượng của mình, cho đến khi kết thúc vai trò huấn luyện viên vào năm 2014 sau kỳ World Cup với đội tuyển Thụy Sĩ, Hitzfeld không chỉ có những danh hiệu và những chiếc cúp. Ông luôn để lại dấu ấn và tình cảm với các đội bóng mà ông từng huấn luyện: Zug, Aarau, Grasshoppers, Dortmund, Bayern và Thụy Sĩ với hình ảnh một quý ông lịch thiệp, trung thành đồng thời cũng là một chuyên gia với bàn tay vững vàng.

Khi Hasan Salihamidzic, giám đốc thể thao hiện tại rảo bước qua bảo tàng của câu lạc bộ FC Bayern, ông lập tức bị thu hút bởi vị cựu huấn luyện viên. Chiếc áo khoác dài trong tủ Champions League tại bảo tàng trông giống hệt như khi Hitzfeld vẫn còn đang mặc nó. Và ngay cả những chữ viết trên bảng chiến thuật từ “đêm kỳ diệu ở Milan” vẫn còn rất rõ ràng và dễ đọc.

Hitzfeld được giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của Bayern mô tả là “quý ông vĩ đại nhất tôi từng gặp trong môn thể thao này, ông luôn suy nghĩ tới nát óc trước mỗi trận đấu…” và chính bản thân Hitzfeld cũng thừa nhận rằng: “Tôi luôn cảm thấy rất căng thẳng.”

Chính thái độ làm việc này khiến nếu phải liệt kê mọi danh hiệu, bạn sẽ chẳng thể kể hết được. Nhưng dẫu sao không thể không nhắc tới hai chức vô địch Champions League, một lần năm 1997 với Borussia Dortmund, khi Karl-Heinz Riedle và Lars Ricken đối đầu với Juventus. Lần sau đó là vào năm 2001 với Bayern Munich. Tại giải các câu lạc bộ Thụy Sĩ, ông cũng giành được những thành công tương tự. Ở thời điểm kết thúc sự nghiệp, ông đã đưa đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ lên một tầm cao mới, và kể từ đó Thụy Sĩ luôn có mặt trong nhóm các đội tuyển đẳng cấp thế giới.

Với Hitzfeld giải quyết những vấn đề giữa các cá nhân mới là và luôn là, điều quan trọng nhất. “Với tôi mà nói, khi nhìn lại, điều quan trọng là triết lý lãnh đạo của tôi với những giá trị về sự trân trọng, cởi mở, chân thành và suy nghĩ tích cực được tôn trọng.” Và chỉ khi đó, những thành công thể thao mới đến. “Với tôi, tất nhiên, mỗi danh hiệu đều đặc biệt.”

Hitzfeld có đôi khi tỏ ra hối hận khi đã không rút lui khỏi vị trí huấn luyện viên của Bayern lần đầu tiên hồi năm 2003 – “nếu làm thế sức khỏe của tôi có lẽ đã tốt hơn rồi.” Ông đã phải điều trị chứng suy nhược từ năm 2004 trở đi tại quê nhà ở Rừng Đen, cho tới khi Bayern lại tới gõ cửa nhà ông một lần nữa.

Một con người đặc biệt, một huấn luyện viên xuất sắc, một cá tính phi thường – bất kể bạn hỏi ai, nhận định về Ottmar Hitzfeld vẫn luôn là như vậy.

Quyết định quay lại vào năm 2007 đột ngột nảy ra trong đầu ông trên sườn dốc trượt tuyết ở Engelberg. “Nếu hồi đó tôi nghĩ thêm một đêm nữa, có khi tôi đã từ chối mất rồi,” ông cười. Tuy nhiên, với lần quay lại đó, ông đã cùng đội bóng lập lại cú đúp vào năm 2008 và có được sức mạnh để hoàn tất công việc huấn luyện tại Thụy Sĩ. Ông đã lãnh đạo đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ trong sáu năm trước khi quyết định nghỉ hưu vào năm 2014.

Trước giải vô địch thế giới tại Brazil, Ottmar Hitzfeld đã quyết định rằng như vậy là đã đủ và ông muốn kết thúc sự nghiệp cầm quân của mình với nhiệm vụ cuối cùng với đội tuyển Thụy Sĩ. Đó đã là một cái kết xứng đáng khi Hitzfeld đưa Thụy Sĩ lọt vào vòng 1/16.

Bây giờ Hitzfeld sống “như một người về hưu”: đọc báo, mua bánh mì và xem bóng đá. Đôi khi ông có các buổi giảng bài hay tham gia các buổi nói chuyện, hoặc cùng vợ là bà Beatrix đi thăm con trai ở Munich hoặc đến ngôi nhà trên núi, hay chơi golf vào mùa hè.

Thi thoảng, những tin đồn lại nổi lên. Gần đây nhất, trước sinh nhật lần thứ 70 hai ngày, rộ tin người Trung Quốc muốn ký hợp đồng với ông và sẽ trả lương 25 triệu euro cho một năm rưỡi được ông phục vụ.

Một con người đặc biệt, một huấn luyện viên xuất sắc, một cá tính phi thường

Nhưng Hitzfeld đã thảo luận với gia đình. Và sau đó, ông đã từ chối một cách thân thiện nhưng dứt khoát. Với ông, kết thúc có nghĩa là kết thúc. Tiền bạc không còn thống trị thế giới của ông nữa. Bây giờ, ông thích được nghỉ ngơi sau khi đã có đủ sự căng thẳng cho cả một đời người!

Ở tuổi 70, ông chơi golf, đi du lịch và trên tất cả là dành thời gian cho gia đình. “Tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì cuộc sống mà tôi được trải qua,” ông nói về những thói quen hàng ngày và mô tả chúng là “hoàn toàn không có chút căng thẳng nào.”

Từ ngày 21/10/2016, ông là Đại sứ của Quỹ Sepp Herberger – DFB, với ông đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là còn một vấn đề tình cảm. “Việc đảm nhận vai trò này khiến tôi cảm thấy tự hào,” ông chia sẻ. Sepp Herberger, huấn luyện viên huyền thoại mà Quỹ được đặt tên theo, luôn khiến Hitzfeld ấn tượng với những phẩm chất và những quy tắc lãnh đạo của mình.

Herberger là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tới Hitzfeld trong hành trình trở thành một trong những huấn luyện viên thành công nhất trên toàn thế giới.

Khi Hitzfeld 5 tuổi, đội tuyển quốc gia Đức do Sepp Herberger dẫn dắt đã giành chức vô địch thế giới vào ngày 4/7/1954. Kể từ đó, bóng đá đã gắn chặt vào cuộc đời ông, và Sepp Herberger đã trở thành hình mẫu phấn đấu của ông. “Herberger đã chứng tỏ những phẩm chất tuyệt vời của một con người, ông ấy đã cống hiến cho xã hội suốt cả cuộc đời và đã làm rất nhiều điều cho thế hệ sau cũng như giúp cho các tù nhân tái hòa nhập.”

Và Hitzfeld cảm thấy mình có nghĩa vụ tiếp nối di sản đó và ông đã dành nhiều thời gian nghỉ ngơi của mình cho việc này. Cùng với các đại diện khác của Quỹ là Horst Eckel, Wolfgang Dremmler, Jens Nowotny, Nadine Keßler, Uwe Seeler, Timo Hildebrand, Otto Rehhagel và Tina Theune, ông đã đưa ra những vấn đề mà bình thường ít ai nói đến.

Cụ thể, chúng liên quan đến việc tái hòa nhập tù nhân, bóng đá cho người khuyết tật và khiếm thị, các dự án và sáng kiến trong lĩnh vực trường học và câu lạc bộ, và DFB-Sozialwerk, dự án hỗ trợ những thành viên gặp khó khăn trong đại gia đình bóng đá.

“Với những thành công của mình, Ottmar Hitzfeld cùng với Sepp Herberger là những con người vĩ đại nhất, Hitzfeld đã tỏ ra vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi tham gia vào công tác của quỹ chúng tôi,” Eugen Gehlenborg – Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Quỹ Herberger chia sẻ.

“Vì thế, chúng tôi biết ơn ông từ tận đáy lóng và hy vọng ông sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi, “ Eugen Gehlenborg nói thêm.

Trong sự nghiệp cầu thủ, kỷ niệm cùng đội tuyển Đức tham dự Olympic năm 1972 không bao giờ phai mờ trong tâm trí ông – dẫu cho khi đó đội tuyển không giành được huy chương. Ông đã 5 lần có mặt trong đội hình 11 cầu thủ đầu tiên ra sân của đội tuyển Olympic Đức tại Munich. Sau đó, ông trở thành một phần của “cơn bão 100 bàn thắng” đưa VfB Stuttgart quay lại giải Bundesliga. Trong chiến thắng 8:0 trước SSV Jahn Regensburg, một mình ông đã ghi 6 bàn – tính đến nay đó vẫn là kỷ lục của bóng đá chuyên nghiệp Đức.

Không phải vô duyên vô cớ mà Liên đoàn Bóng đá Đức trao cho Ottmar Hitzfeld giải thưởng “Thành tựu trọn đời” năm 2016. Sau Dettmar Cramer, Udo Lattek, Gero Bisanz, Otto Rehhagel và Jupp Heynckes, Hitzfeld là huấn luyện viên thứ sáu được DFB vinh danh vì những cống hiến của mình.

Hitzfeld biết rõ rằng bóng đá thường bị gói gọn trong  Bundesliga, Champions League và đội tuyển quốc gia. Nhưng nền tảng không nằm ở những giải đấu mà ở đó người ta kiếm được một đống tiền.

“Tôi rất tự hào khi được góp mặt trong danh sách này và tạo ra một điều gì đó lớn lao mà trước đây tôi không bao giờ dám mơ,” Hitzfeld chia sẻ. “Đối với tôi, sự tôn vinh này cũng là một bước ngoặt, và khi bạn nhận được một giải thưởng cho những cống hiến cả đời của bạn, bạn sẽ càng cảm nhận được rõ hơn rằng sự nghiệp của mình đã thực sự kết thúc, rằng công việc của mình cuối cùng cũng đã hoàn thành.”

Hitzfeld biết rõ rằng bóng đá thường bị gói gọn lại trong giải Bundesliga, Champions League và đội tuyển quốc gia. Nhưng nền tảng không nằm ở những giải đấu mà ở đó người ta kiếm được một đống tiền. Nó nằm ở những quảng trường trong các thành phố, trong những ngôi làng. Chỉ có ở đó, môn thể thao này mới thể hiện được sức mạnh tích hợp và vô vàn khả năng của nó một cách đúng đắn.

Về hưu, nhưng Hitzfeld không xa bóng đá. Như tất cả những người đã “mắc nợ” với trái túc cầu, ông vẫn lặng lẽ theo dõi, quan sát Borussia Dortmund và Bayern. “Công việc của tôi đã xong rồi. Tôi hoàn toàn thoải mái, cũng không hề nhung nhớ cuộc sống hàng ngày của một huấn luyện viên, nhưng tôi không bao giờ thiếu sự quan tâm đến Bayern và Dortmund.

Nhưng tất nhiên, ông cũng để tâm tới bức tranh lớn. “Đội tuyển quốc gia Đức đang có những cầu thủ trẻ với tài năng phi thường,” Hitzfeld nhắc đến Leroy Sané, Timo Werner, Thilo Kehrer, Serge Gnabry, Kai Havertz, Julian Brandt và Leon Goretzka…,” ông nhận định.

Đồng thời, ông hoàn toàn tin tưởng ở Joachim Löw: “cho tới giải Vô địch châu Âu năm tới, anh ấy sẽ một lần nữa tạo ra được một đội bóng hùng mạnh,” Hitzfeld nói.

Trong lễ sinh nhật thứ 70, “Tướng quân” – biệt danh mà những người đồng hành đặt cho Hitzfeld chia sẻ: “Tôi rất biết ơn vì được tổ chức sinh nhật lần thứ 70 của mình trong phạm vi gia đình với sức khỏe tốt nhất và sự hài lòng lớn nhất!” Đó chính là Hitzfeld!

A woman

Nguyen Thi Van, born with spinal muscular atrophy, stays busy as owner of a graphic design company and running her Nghi Luc Song (Dream Seed) Vocational Training Centre in Hanoi, which helps people with disabilities.

She is a “if you want it, go get it” type. She has never let her physical condition restrain her from doing what she wants, whether it is running her business, dyeing her hair, shopping, or even pursuing the man who caught her eye.

 	 	 	 		 	  	Trainees at Dream Seed Centre receive graduation certificates (Photo: Courtesy of Van)
Trainees at Dream Seed Centre receive graduation certificates (Photo: Courtesy of Van)

Redefining capacity

Van co-founded the Nghi Luc Song (Dream Seed) Centre in 2003 with her brother Nguyen Cong Hung, who had the same condition as Van, providing ITC and social skills training for people with disabilities in Vietnam.

The centre, based in Hoang Mai district, hires dozens of workers, with more than 70 percent of them living with different kinds of disabilities. Van has managed the centre by herself after her brother died in 2012.

Trainees at the Dream Seed Centre (Photo:Phuong Vu/VNA)
Trainees at the Dream Seed Centre (Photo:Phuong Vu/VNA)

So far, the centre has provided vocational and skills training for nearly 1,000 people with disabilities, a majority of them going on to land stable-income jobs, with some even setting up their own businesses and helping other disadvantaged people.

Van said technology is a lifesaver for people with disabilities like herself, though most in the community often limit their occupations and hobbies to handicraft, sewing, or weaving.

“Let’s face it. Technology is replacing jobs, not only for able-bodied people, but everyone in the Fourth Industrial Revolution,” she said.

“Our centre aims to help as many disadvantaged people as possible to take advantage of technology to support themselves.”

“If you want something, go get it,” Nguyen Thi Van.

Van herself travels a lot, joining different forums both at home and abroad to realise her initiatives and gather like-minded partners and resources to help improve the living quality of the Vietnamese disabled community.

In 2016, she established Imagtor Social Enterprise, providing photo, video, and IT solutions, as well as real estate marketing services.

More than 50 percent of the company’s in-house staff are people with disabilities, working under the motto “Creating a better, independent, and empowered future for people with disabilities.”

Staff and partners of Imagtor Social Enterprise (Photo: courtest of Van)
Staff and partners of Imagtor Social Enterprise (Photo: courtest of Van)

Imagtor offers free training, not only in occupational abilities, but also social skills.

“It is not just about ensuring a basic livelihood for disabled people. It is about time for us to think of ways to help the community experience some indulgence, including fancy services and events,” said Van.

Van has hosted courses to train her staff and trainees in party etiquette.

She has also hosted several fashion shows in Hanoi, Ho Chi Minh City, and Hoi An Ancient City, featuring models with disabilities. The shows made headlines nationwide, creating resources and momentum for those with disabilities to have pride in their bodies.

“Putting them in the spotlight on these stages is a way to give them hope and self-esteem, as I believe they can gain greater confidence and integration from the experience,” Van said, adding “Just like when reporters like you reach out to interview me, I feel more empowered.”

Van cited Nick Vujicic, an internationally successful motivational speaker born without arms or legs, as saying “I was never crippled until I lost hope. Believe me, the loss of hope is far worse than the loss of limbs.”

In-house staff models at the Centre’s year-end party (Photo: courtesy of Van)
In-house staff models at the Centre’s year-end party (Photo: courtesy of Van)

Redefining attractiveness

Most people who know Van are in awe of her, enchanted by her can-do spirit. Little did Van herself know that her positive energy was so inspiring that it brought her future husband from Australia to Vietnam.

Neil Bowden Laurence, 51, is an expert in telecoms, cybersecurity, and cybernetics working for the Australian Government. The Australian engineer enjoys travelling and big motorbikes with high-tech gears.

Van and Neil tell their inspirational love story (Video: Nguyen Ngoc Ly/VNA)

Their story started from a response Neil commented to Van’s Facebook post, “Having tea alone, join me if you are free”, to one day, Neil knocking on her front door.

“I said I wanted to drink tea with her, and I really meant it,” Neil said.

After three weeks in Vietnam, he returned to his hometown. However, just three months later, he returned to Vietnam again and this time he stayed.

Neil decided to give up his big motorbike and global travelling to be with Van.

“I just knew that I did not want to lose this woman,” Neil told the Vietnam News Agency about his decision to leave everything at home in pursuit of love.

“I just knew that I did not want to lose this woman,” said Neil.

“For the first time in the 12 years since my divorce, I felt a real vibe when I started talking and spending time with Van,” Neil recalled, adding he was so struck by the wide grins and smart jokes on Van’s Facebook page after seeing even a few comments and messages.

In his line of work in Australia, Neil had to travel a lot, meaning much time away from friends and staying at hotels. The engineer felt bored, lonely, and at times, even directionless.

Neil joins Van’s projects (Photo: Courtesy of Van)
Neil joins Van’s projects (Photo: Courtesy of Van)

Explaining why he quit a well-paid job to move to Vietnam, Neil said, “When I first met Van, I found her work very meaningful as it has made a true difference to the lives of many disadvantaged people. So I want to be a part of what she is doing.”

When he’s with Van, Neil said, he enjoys every single day and welcomes the next. His current lifestyle sees him spending most of his time assisting Van and participating in her projects.

Summarising his wife in just one word as “fun”, Neil added, “I fell in love with her smile. She is a lot of fun and jokes around.”

He demonstrated his strong objection to the term “person with disability” when describing Van, preferring to say “she has a differently physical condition”, as he explained that Van is indeed able to do things that are impossible for many abled-bodied people.

Van said she initially doubted Neil, saying “At first, I thought he must be crazy as who in the world would do this?”

As time went by, Neil’s genuineness and dedication convinced her.

The couple enjoy tea-drinking time everyday amid their busy schedule. (Photo: Nguyen Ngoc Ly/VNA)
The couple enjoy tea-drinking time everyday amid their busy schedule. (Photo: Nguyen Ngoc Ly/VNA)

He was supportive in helping her to stand up, move around, and comb her hair. The doting husband also took care of her home, repainting the walls her favourite colour, cleaning the kitchen, and fixing electrical appliances around the house.

“I can feel within my heart that he truly wants to be by my side and that there is nothing wrong with him. I believe it is just that what he values differs from others,” Van told the Vietnam News Agency while gazing, smitten, at her husband.

After getting married, they bought a new house, new furniture, and developed a new daily routine, including drinking tea together.

Neil, holding his wife’s hand, said “I don’t think too much about the future. We just enjoy each day together and welcome each new day to come. As long as we have it together, we will be happy.”

“We just enjoy each day together and welcome each new day to come,” said Neil.

As for Van, she believes there is no such thing as good luck in love.

“Many said I am lucky to have him. Most of reporters who have covered our marriage entitled it a fairy-tale story in which I am the lucky one, but I wouldn’t see it that way. We just think that we are both happy having found each other,” Van said. –VNA

Nghệ sỹ Trần Lực:

Kịch phi lý vẫn khá xa lạ với khán giả Việt. Thế nhưng, đạo diễn-nghệ sỹ ưu tú Trần Lực vẫn quyết định dàn dựng “Nữ ca sỹ hói đầu” – một trong những vở kịch phi lý nổi tiếng của nhà văn, nhà viết kịch tài năng người Pháp (gốc Rumani) Eugène Ionesco.

“Nhiều người bảo tôi liều nhưng tôi không nghĩ vậy. Bởi, sự liều lĩnh đôi khi sẽ dẫn tới những hành động mù quáng. Trong khi đó, tôi khá tỉnh táo. Khi làm gì tôi cũng cân nhắc, tính toán cụ thể (từ chuyên môn đến chuyện hậu cần, bán vé…). Nghệ sỹ thì cũng cần phải sống. Hơn nữa, tôi coi doanh thu là một trong những thước đo để đánh giá vở diễn,” đạo diễn Trần Lực bày tỏ.

“Nhiều người bảo tôi liều nhưng tôi không nghĩ vậy!”

CUỘC CHƠI HỨNG KHỞI

– Nếu không phải là sự liều lĩnh thì anh dàn dựng “Nữ ca sỹ hói đầu” với tâm thế gì, thưa đạo diễn?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Tôi nghĩ rằng, đó là sự tự tin và dũng cảm. Ngoài ra, tôi cũng có chút hồi hộp khi chờ đợi phản ứng của khán giả.

Kịch bản kịch bản kịch phi lý đã được dịch khá nhiều sang tiếng Việt nhưng lại chưa được dàn dựng, đưa lên sân khấu. Bởi vậy, dòng kịch này vẫn khá xa lạ với khán giả Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự dè dặt trước tính chất “phản kịch” theo nghĩa truyền thống (tức là sự phi xung đột, phi cốt truyện và phi tính cách) của thể loại này.

Với riêng tôi, tôi thấy về cốt lõi, kịch phi lý cũng không có nhiều khác biệt với những dòng kịch khác. Tất cả đều hướng đến con người, phản ánh cuộc sống của con người…

Các nhân vật trong
Các nhân vật trong “Nữ ca sỹ hói đầu” đối thoại theo kiểu “ông nói gà, bà nói vịt.” (Ảnh: Phương Mai/Vietnam+)

Đơn cử như trường hợp của “Nữ ca sỹ hói đầu.” Không có câu chuyện gì cụ thể ở trong đó. Tác giả Eugène Ionesco xây dựng những cuộc đối thoại (với nội dung rời rạc, nhạt nhẽo, mẫu thuẫn đến vô nghĩa) của các nhân vật nhằm giễu cợt khả năng sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt tư duy cũng như sự lặp lại đến nhàm chán của cuộc sống và sự xa cách giữa những người thân trong gia đình. Ngoài ra, qua những tình tiết phi lý, nửa thực nửa hư, Ionesco làm nổi bật thân phận nhỏ bé, sự đáng thương của những kiếp người…

Họ đối thoại theo kiểu “ông nói gà, bà nói vịt,” kể những câu chuyện rất vô nghĩa, không có sự kết nối. Mỗi người nói một câu, những người còn lại muốn hiểu theo kiểu gì cũng… mặc!

“Tôi sử dụng ngôn ngữ, thủ pháp ước lệ của sân khấu truyền thống phương Đông để dàn dựng một vở kịch phi lý của phương Tây.”

– Anh chia sẻ rằng, anh quan tâm tới cả việc bán vé, thu tiền. Liệu điều đó có làm ảnh hưởng đến thăng hoa, phiêu lãng trong tâm hồn nghệ sỹ và chất lượng nghệ thuật của vở diễn không?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Tôi nghĩ mình không thực dụng mà chỉ đang sống thực tế thôi. Cuộc sống làm gì có chuyện đầu tư mà không nghĩ tới chuyện thu hồi vốn, lời lãi.

Hơn nữa, tôi coi doanh thu là một trong những thước đo đánh giá sức hút của vở diễn. Số lượng vé bán ra giúp tôi trả lời hàng loạt câu hỏi: tác phẩm có được khán giả thừa nhận không? Chất lượng vở diễn có đủ thuyết phục người xem bỏ tiền mua vé hay không?…

Muốn kéo khán giả đến với sân khấu thì mình phải có những vở diễn thú vị. Nhiều người nói rằng, khán giả quay lưng với kịch nhưng bản thân những người làm sân khấu cũng cần nhìn lại chính mình. Nếu cứ dựng vở theo cách thức từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước thì làm sao thu hút được người xem.

“Nữ ca sỹ hói đầu” là một “cuộc chơi” mới của Trần Lực và LucTeam. (Ảnh: LucTeam)

Qua một số vở dựng theo cách khác (“Cơn ghen của Lọ Lem” – Molière, “Quẫn” – Lộng Chương…), tôi thấy khán giả rất thích thú dù kịch bản không hề mới.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi chỉ chăm chăm đến chuyện doanh thu bán vé. Với tôi, trước hết, nghệ thuật là cuộc chơi, mà đã là cuộc chơi thì tinh thần phải thoải mái, hứng khởi. Có như vậy thì mới tạo ra được tác phẩm chất lượng tốt. Khi nghệ sỹ có tác phẩm thú vị thì khán giả sẽ không bỏ hay lãng quên mình.

“Khi nghệ sỹ có tác phẩm thú vị thì khán giả sẽ không bỏ hay quên mình.”

– Vậy với “Nữ ca sỹ hói đầu” lần này, anh sẽ xử lý theo hướng nào?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Tôi sẽ sử dụng những thủ pháp, ngôn ngữ của sân khấu truyền thống phương Đông để may một chiếc áo mới cho kịch bản phương Tây. Nói khác đi, tôi trung thành với phương pháp ước lệ biểu hiện.

Mỗi vở diễn theo phương pháp này thường hội tụ ba yếu tố: câu chuyện đơn giản; bối cảnh sân khấu và đạo cụ tối giản; diễn viên có khả năng biểu đạt và tương tác cao (sử dụng nét mặt, ánh mắt, giải phóng cơ thể và tự kiểm soát quỹ đạo di chuyển trong từng phân cảnh để khơi gợi trí tưởng tượng của người xem, cuốn họ vào dòng chảy chung của câu chuyện).

Ngoài ra, sự tương tác giữa diễn viên với khán giả, kéo người xem cùng tưởng tượng, hòa mình vào diễn biến vở kịch, chứ không thụ động xem diễn viên diễn và chờ đợi cái kết cũng được đặc biệt chú trọng.

Đạo diễn Trần Lực dàn dựng
Đạo diễn Trần Lực dàn dựng “Nữ ca sỹ hói đầu” theo phương pháp ước lệ biểu hiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VẤN ĐỀ “NÓNG” TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM

– Thực tế, kịch phi lý vẫn khá lạ lẫm với khán giả trong nước. Để không “đánh đố” người xem thì trong quá trình dàn dựng, anh có phải “Việt hóa” kịch bản gốc không, thưa đạo diễn?

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Thông thường, khi dàn dựng kịch bản nước ngoài, các đạo diễn vẫn đưa thêm vào những chi tiết, thay đổi một vài tình huống… cho gần gũi với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, khi đọc kịch bản “Nữ ca sỹ hói đầu,” tôi thấy không có gì cần Việt hóa.

“Diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng sự hồn nhiên, tươi trẻ và nhiệt huyết thì không hề thiếu.”

Sự xa cách, khủng hoảng tinh thần, trễ nải trong cuộc sống… là vấn đề có thể xảy ra với con người ở bất cứ đâu dù bối cảnh thực tế ở vở kịch này là trong một gia đình ở nước Anh. Nghệ sỹ lớn là những người viết ra được những câu chuyện có tính phổ quát, mang tầm nhân loại như vậy. “Nữ ca sỹ hói đầu” cùng nhiều vở kịch khác của Eugène Ionesco (như “Bài học,” “Những chiếc ghế” hay “Những nạn nhân của bổn phận”…) hiện vẫn được xem là những vở diễn kinh của sân khấu phương Tây hiện đại.

– Vậy điều gì làm nên sự khác biệt cho bản dựng “Nữ ca sỹ hói đầu” của anh so với những bản dựng trước đó?

Đạo diễn-nghệ sỹ ưu tú Trần Lực. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Đạo diễn-nghệ sỹ ưu tú Trần Lực. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Nói như vậy không có nghĩa là tôi bê nguyên kịch bản gốc lên sân khấu. Tôi vẫn đan lồng vào đó một vài câu thoại để khán giả không cảm thấy quen thuộc, kiểu như: “Ông ấy vừa biết chơi piano vừa biết khuấy mắm tôm!”

Thế nhưng, dấu ấn lớn nhất để tạo ra sự khác biệt là tôi sử dụng ngôn ngữ, thủ pháp ước lệ của sân khấu truyền thống phương Đông để dàn dựng một vở kịch phi lý của phương Tây.

Ngoài ra, trước khi vở diễn kết thúc, chúng tôi có bổ sung thêm cảnh bốn nhân vật chính nói những câu chuyện, gọi tên những hiện tượng “nóng” trong xã hội Việt Nam đương đại: chuyện bằng giả, bạo lực học đường, phim truyền hình gây bão “Quỳnh búp bê,” cầu thủ được yêu thích – Quang Hải, kỳ tích của bóng đá Việt Nam…

Cảnh ấy không dài, khi thể hiện trên kịch bản giấy thì gói gọn trong khoảng hai trang A4. Các nhân vật vẫn tiếp tục đối thoại theo kiểu “mạnh ai, người ấy nói,” không cần quan tâm người khác đang nói gì.

– Tôi thấy anh khá táo bạo khi đưa “Nữ ca sỹ hói đầu” lên sân khấu với diễn xuất của dàn diễn viên trẻ. Trong khi đó, tên tuổi nghệ sỹ thành danh vốn được coi là một trong những điều kiện đảm bảo cho thành công của vở diễn.

Nghệ sỹ ưu tú Trần Lực: Toàn bộ tám diễn viên diễn “Nữ ca sỹ hói đầu” đều là học trò của tôi. Một nửa trong số đó mới tốt nghiệp, số còn lại vẫn đang là sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Đúng là diễn viên trẻ thì chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sự hồn nhiên, tươi trẻ và nhiệt huyết thì không hề thiếu. Nếu không tạo cho các bạn trẻ đất diễn, cơ hội cọ xát thì họ sẽ không thể trưởng thành.

Tôi đã từng nói và vẫn bảo lưu quan điểm rằng, với nghệ thuật diễn xuất, không thể đào tạo, học chay. LucTeam là một đoàn kịch của thầy và trò. Tôi là thầy – Trần Lực và học trò của tôi – những nghệ sỹ trẻ tuổi. Chúng tôi thành lập đoàn kịch này vì thầy, trò có chung một chí hướng và khát khao chinh phục nghệ thuật đỉnh cao. Sự hồn nhiên, ngây thơ và tươi trẻ là ba yếu tố tạo nên sự khác biệt cho những tác phẩm của chúng tôi.

“Nữ ca sỹ hói đầu” được công diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền, Hà Nội) bắt đầu từ ngày giữa tháng Một.

Dự kiến, vở diễn này sẽ tham gia Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ tư được tổ chức tại Hà Nội trong thời gian tới.

– Trân trọng cảm ơn đạo diễn Trần Lực!

LucTeam là một đoàn kịch của thầy và trò. (Ảnh: LucTeam)
LucTeam là một đoàn kịch của thầy và trò. (Ảnh: LucTeam)

Thượng đỉnh Trung-Triều lần 4:

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có chuyến thăm lần thứ tư trong vòng 10 tháng qua tới Bắc Kinh. Chuyến công du trong hai ngày 8-9/1 được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm có lẽ không chỉ bởi hiếm khi các nhà lãnh đạo Triều Tiên ra nước ngoài vào thời điểm đầu năm mới mà còn có nhiều ý nghĩa quan trọng khác.

Vài tháng gần đây, Triều Tiên và Mỹ đang gấp rút chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ 2, trong bối cảnh việc triển khai thực hiện các cam kết của cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất cách đây gần 7 tháng vẫn hầu như dẫm chân tại chỗ.

Chính vì vậy, giới phân tích quốc tế cho rằng ngoài việc thể thiện với thế giới rằng mối quan hệ Trung–Triều đang tốt đẹp, chuyến thăm còn có những thông điệp sâu xa hơn.

Giới phân tích quốc tế cho rằng ngoài việc thể thiện với thế giới rằng mối quan hệ Trung–Triều đang tốt đẹp, chuyến thăm của ông Kim Jong-un còn có những thông điệp sâu xa hơn.

Chỉ hơn 1 tuần trước chuyến đi, trong phát biểu chào Năm mới 2019, ông Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song kèm theo những lập trường hết sức cứng rắn với Mỹ.

Ông cảnh báo nếu tình hình không cải thiện, cụ thể là nếu các đề xuất nới lỏng trừng phạt và bảo đảm an ninh không được đưa ra, Bình Nhưỡng có thể sẽ phải tìm “hướng đi mới.” Và trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cần Bình lần này, ông Kim đã bày tỏ quan ngại về những bế tắc trong tiến trình phi hạt nhân hóa hiện nay cũng như trong quá trình cải thiện quan hệ Mỹ-Triều.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh ngày 8/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh ngày 8/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một mặt bày tỏ nỗ lực để cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt kết quả khả quan, mặt khác nhà lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa khẳng định không thay đổi lập trường về phi hạt nhân hóa. Rõ ràng, đây là những thông điệp ông Kim Jong-un muốn gửi tới Washington, và bằng chuyến đi này, ông muốn tối đa hóa lợi thế đàm phán trước cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Trump.

Giáo sư Kim Han-kwon, thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc, nhận định Triều Tiên và Trung Quốc đang phối hợp các lợi ích chiến lược trước thềm cuộc gặp quan trọng với Mỹ. Còn theo giáo sư Ruediger Frank tại Đại học Vienna, tuyên bố của ông Kim Jong-un về việc tìm một “hướng đi mới” không ám chỉ tới các cuộc thử tên lửa khác, mà chính là một thông điệp chuyển tới ông Trump, rằng Mỹ không phải là lựa chọn duy nhất của Bình Nhưỡng cho an ninh và kinh tế.

Giáo sư Frank khẳng định: “Nếu Mỹ từ chối hợp tác, Triều Tiên sẽ phớt lờ Mỹ và quay sang Trung Quốc. Và tất nhiên là kéo cả Hàn Quốc đi cùng.”

“Nếu Mỹ từ chối hợp tác, Triều Tiên sẽ phớt lờ Mỹ và quay sang Trung Quốc. Và tất nhiên là kéo cả Hàn Quốc đi cùng.” (Giáo sư Ruediger Frank tại Đại học Vienna)

Trung Quốc lâu nay là đồng minh ngoại giao then chốt của Triều Tiên, cũng là đối tác thương mại lớn và quan trọng nhất của Bình Nhưỡng, đồng thời là nhà cung cấp nhiều mặt hàng, từ nhiên liệu tới thực phẩm. Các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên tới Trung Quốc và tuyến đường sắt nối liền hai nước là những tuyến giao thông duy nhất kết nối Triều Tiên với thế giới bên ngoài, và cũng là huyết mạch của nền kinh tế nước này.

Với vị thế của mình, Trung Quốc có thể dễ dàng vô hiệu hóa chiến lược “gây áp lực tối đa” với Bình Nhưỡng của Tổng thống Trump, bởi hầu hết dòng chảy thương mại nước ngoài của Triều Tiên đều đi qua Trung Quốc.

Chính vì vậy, không có gì vô lý khi nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn biết quan điểm của Trung Quốc về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, mặt khác cũng muốn có được những hứa hẹn của Bắc Kinh trong trường hợp cuộc gặp trắc trở hoặc không đạt kết quả như mong muốn.

Ông Harry Kazianis, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia của Hàn Quốc, cho rằng “Trung Quốc chính là lựa chọn khác mà ông Kim Jong-un nhắc đến trong bài phát biểu đầu Năm Mới.”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, phải) cùng phu nhân Bành Lệ Viện (thứ 1, phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (thứ 1, trái) tại Bắc Kinh ngày 8/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2, phải) cùng phu nhân Bành Lệ Viện (thứ 1, phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) cùng phu nhân Ri Sol Ju (thứ 1, trái) tại Bắc Kinh ngày 8/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Còn đối với Trung Quốc, việc Chủ tịch Tập Cận Bình mời ông Kim sang thăm đúng vào thời điểm nước này bắt đầu tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên với Mỹ trong thời hạn 90 ngày “đình chiến thương mại” cho thấy Bắc Kinh muốn sử dụng “quân bài” Triều Tiên trong thương lượng với Mỹ khi cần thiết.

Vai trò của Trung Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã được chính Tổng thống Trump thừa nhận và Washington luôn mong muốn Bắc Kinh hợp tác để kiềm chế Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, nếu có được sự phối hợp của Trung Quốc, Mỹ và Triều Tiên có thể tạo dựng được lòng tin vững vàng hơn trong đàm phán.

Bắc Kinh muốn sử dụng “quân bài” Triều Tiên trong thương lượng với Mỹ khi cần thiết. 

Nắm rõ vị thế của mình trong hồ sơ nóng hàng đầu thế giới này, chính quyền Bắc Kinh không thể bỏ lỡ cơ hội để “mặc cả” với Mỹ trong vấn đề thương mại, nhất là khi lập trường của ông Trump vẫn hết sức cứng rắn và tiến trình thương lượng Mỹ-Trung còn nhiều khó khăn.

Chưa rõ những tính toán hay những thông điệp mà hai bên đưa ra có thể tác động đến đâu đối với Mỹ, nhưng rõ ràng chuyến thăm đã là cơ hội tốt để lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cùng xây dựng hình ảnh và củng cố vị thế của mình.

Tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian qua đã có những bước tiến tích cực rõ rệt, song để thực sự thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giải tỏa tình thế bế tắc giằng dai hiện nay, cả Mỹ, Triều Tiên và Trung Quốc đều cần không chỉ thiện chí mà phải thẳng thắn làm tròn nghĩa vụ của mình, thông qua những hành động cụ thể./.

Chính phủ Mỹ kẹt trong ‘bức tường chính trị’

Nước Mỹ đang “khủng hoảng trong trái tim, khủng hoảng trong tâm hồn” là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết luận trong bài phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình về những hệ lụy mà ông cho rằng xuất phát từ làn sóng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mexico.

Với việc tái khẳng định lập trường cứng rắn trong chính sách nhập cư, bài phát biểu của vị Tổng thống đảng Cộng hòa không những cho thấy triển vọng mờ mịt của “cuộc so găng” ngân sách xây dựng bức tường biên giới, mà còn có nguy cơ để lại những hệ lụy nghiêm trọng về mặt kinh tế, xã hội nếu tình trạng chính phủ đóng cửa tiếp tục kéo dài.

Nước Mỹ đang “khủng hoảng trong trái tim, khủng hoảng trong tâm hồn” (Tổng thống Mỹ Donald Trump)

Trong bài phát biểu gần 10 phút vào sáng 9/1 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump không ngần ngại vẽ lên bức tranh “khủng khiếp” về “cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh” mà nước Mỹ đang phải đối mặt do tình trạng nhập cư trái phép ở biên giới với Mexico.

Đó là vấn nạn buôn lậu ma túy qua đường biên giới khiến mỗi tuần có tới 300 công dân Mỹ thiệt mạng vì heroine, là nhiều vụ án giết người man rợ mà thủ phạm đều là những người nhập cư trái phép, là những cơ hội việc làm đã bị mất, tiền lương bị giảm sút và gánh nặng đối với nguồn lực cộng đồng mà mọi người dân Mỹ đều phải gánh chịu.

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc ngày 8/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc ngày 8/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Với những lập luận đó, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục nhắc lại yêu cầu Quốc hội thông qua khoản ngân sách 5,7 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới, khẳng định đây là giải pháp duy nhất đối với cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia lớn.

Ông còn khoét sâu thêm mâu thuẫn với đảng Dân chủ khi quy toàn bộ trách nhiệm cho đảng này vì không chịu chi ngân sách cho vấn đề an ninh biên giới, khiến một phần chính phủ cho tới nay vẫn bị đóng cửa.

Có thể thấy, toàn bộ câu chuyện về khủng hoảng của ông chủ Nhà Trắng đều mang hy vọng lôi kéo được sự ủng hộ của dân chúng về sự cấp thiết phải xây một bức tường biên giới. Một mặt, ông Trump đang gây áp lực lên các nghị sỹ Dân chủ, mặt khác củng cố sự ủng hộ của các nghị sỹ đảng Cộng hòa cùng chung chiến tuyến trong cuộc đối đầu chính trị có thể nói khó khoan nhượng này.

Sự kiên định và quyết không “xuống nước” của nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khiến thế giằng co với các nghị sỹ đảng Dân chủ ngày càng quyết liệt.

Sự kiên định và quyết không “xuống nước” của nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khiến thế giằng co với các nghị sỹ đảng Dân chủ ngày càng quyết liệt.

Ít phút sau phát biểu của ông Trump, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng đăng đàn trên sóng truyền hình trực tiếp cáo buộc ông Trump gieo rắc sự sợ hãi khi vẽ nên một bức tranh sai lệch về một quốc gia đang bị đe dọa. Hai lãnh đạo Dân chủ này chỉ trích chính Tổng thống Trump là người tạo ra cuộc khủng hoảng nước Mỹ đang đối mặt.

Có thể thấy, cả ông chủ Nhà Trắng và phe Dân chủ đều kiên quyết giữ vững lập trường của mình khi nỗ lực đưa ra những lý lẽ để thuyết phục cử tri ủng hộ trong khi chỉ trích bên còn lại.

Bầu không khí đối đầu căng thẳng trên tiếp tục hạ thấp triển vọng đạt được một thỏa thuận nhằm sớm chấm dứt việc đóng cửa một phần chính phủ trong các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ sắp tới. Cả hai có vẻ đang cùng xây một “bức tường chính trị” mà những nỗ lực vượt qua nó để mở cửa trở lại chính phủ hầu như đều đang “húc đầu vào đá.”

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (thứ 2, phải) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (thứ 2, phải) trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 4/1/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đối với ông Trump, khoản tiền hơn 5 tỷ USD, nếu nằm trong tổng ngân sách của Chính phủ Mỹ thì không hề lớn, song lại mang tính chất biểu tượng quan trọng cho những cam kết mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Việc phải rút lại đề xuất này sẽ được xem là thất bại nặng nề của cả đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump trước đảng Dân chủ. Trong trường hợp gói chi tiêu trên không được thông qua, tất cả chỉ trích sẽ chuyển sang nhằm vào cá nhân ông Trump và đây không phải là điều mà ông chủ Nhà Trắng mong muốn.

Chính vì thế, mâu thuẫn về khoản 5,7 tỷ USD không phải không thể thỏa hiệp mà nằm ở việc hai bên sẽ đưa ra những nhượng bộ nào và đến mức nào.

Mâu thuẫn về khoản 5,7 tỷ USD không phải không thể thỏa hiệp mà nằm ở việc hai bên sẽ đưa ra những nhượng bộ nào và đến mức nào.

Theo ông John Tamny, một chuyên gia Mạng lưới Truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) tại Washington, việc đóng cửa một phần của chính phủ liên bang sẽ còn kéo dài cho đến khi các bên đạt được những mục tiêu chính trị của mình.

Ông nói: “Đối với Tổng thống Donald Trump đó là bức tường biên giới với Mexico. Còn đối với đảng Dân chủ, câu trả lời của họ là không có cách nào để đồng ý tài trợ cho bức tường này. Vì vậy về một mặt nào đó, việc tiếp tục kéo dài tình trạng hiện nay là cần thiết đối với cả hai bên để có thể đạt được mục đích của mình.” Điều đó cũng đồng nghĩa Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bị “giam lỏng” giữa “bức tường” vô hình của những đấu đá chính trị.

Giới phân tích nhận định việc Tổng thống Trump chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, như ông từng đe dọa trước đó, cho thấy ông chủ Nhà Trắng phần nào lường trước được khả năng phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý dài hơi, thậm chí cho tới cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp, nếu hiện thực hóa lời đe dọa đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau cuộc họp với các nghị sỹ cấp cao đảng Dân chủ về vấn đề ngân sách ở Washington DC., ngày 4/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau cuộc họp với các nghị sỹ cấp cao đảng Dân chủ về vấn đề ngân sách ở Washington DC., ngày 4/1/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bà Elizabeth Goitein, Giám đốc Trung tâm Tư pháp Brennan, một viện luật pháp và chính sách công, cũng cho rằng mặc dù Tổng thống Mỹ hoàn toàn có quyền hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, song nếu tuyên bố đó để phục vụ việc xây dựng bức tường biên giới thì không khác gì hành vi “lạm dụng quyền lực.” Điều này sẽ phần nào khiến uy tín và hình ảnh của ông chủ Nhà Trắng trong công chúng giảm sút đáng kể trong bối cảnh ông Trump đang tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020.

Chưa rõ liệu hai bên sẽ tìm kiếm được một sự thỏa hiệp như thế nào, song tác động của tình trạng chính phủ đóng cửa bắt đầu đè nặng lên đời sống hàng ngày của người dân Mỹ, đặc biệt là các hộ gia đình nghèo.

Trong khi đó, một số nhà phân tích ước tính đợt đóng cửa lần này gây thiệt hại 6 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, một món tiền còn lớn hơn cả ngân sách mà Tổng thống Trump đòi có được để xây bức tường ở đường biên giới với Mexico.

Việc các nghị sỹ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ không thể đảm bảo một trong những nhiệm vụ cơ bản là duy trì cho chính phủ hoạt động ổn định, một lần nữa cho thấy sự rạn nứt ngày càng sâu sắc trên chính trường Mỹ cũng như tính chất khốc liệt của cuộc đấu đá chính trị kéo dài hiện nay.

Một đời làm Thơ và… Chia

“Đôi mắt Đò ngang” đã vĩnh viễn khép lại, “Đồng dao cho người lớn” sẽ không bao giờ còn được chính cái giọng hơi khê khê đậm âm sắc Nghệ ấy cất lên. Dòng Sông quê đã đón ông về, mãi mãi.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã ra đi chiều muộn ngày 7/1/2019, sau 1 năm dài chống chọi với cơn tai biến cùng căn bệnh ung thư. Một kết cục đã biết, nhưng vẫn làm tất cả độc giả, khán thính giả, bạn văn, người hâm mộ ông đau đớn bàng hoàng.

“Chia cho em một đời thơ”

Chắc chắn, dù công chúng biết đến ông nhiều hơn với tư cách một nhạc sỹ của những ca khúc vấn vương các làn điệu dân ca từ quan họ Bắc Ninh, chèo, tới dân ca Nghệ An quê ông, Nguyễn Trọng Tạo vẫn trước hết và vĩnh viễn là một Nhà Thơ, một nhà thơ từ trong máu thịt, trong cốt cách. Và giờ đây khi ông đã ra đi, có thể nói mà không hề sợ thậm xưng:

Thơ của ông là thơ của một người lính xuất thân từ làng quê, nó mộc mạc, khỏe khoắn và say đắm. Nhưng càng về sau, thơ ông càng vượt lên trên những từ đẹp vần đắt, vượt lên những day dứt yêu đương thuờng nhật, nó là thứ tình yêu. Hướng đến sự tinh khiết và vĩnh hằng. Đọc thơ ông, lúc nào cũng thấy có tình yêu, nhưng không chỉ là như vậy. Như là định mệnh đời ông, mà ông đã tự bạch từ 30 năm trước…

Chia cho em một đời tôimột cay đắng,Một niềm vuiMôt buồn…Chia cho em một đời saymột cây siVớiMột cây bồ đềTôi còn đâu nữa đam mêTrời chang chang nắng tôi về héo khôChia cho em một đờiThơMột lênh đênhMột dại khờMột tôiChỉ còn có mọc bên trờiMột bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm

(Chia. 1989)

Thơ ông đau đời, một chuyện thời sự thật nhỏ cũng làm ông đau, nhưng ông không làm “thơ nhật trình” như nhiều bạn thơ. Bất cứ một một nỗi đau thế sự nào vào thơ ông cũng được chưng cất qua trái tim để thành những vần thơ mà ai cũng có lần phát hiện mình đang lẩm nhẩm một mình:

Bất cứ một một nỗi đau thế sự nào vào thơ ông cũng được chưng cất qua trái tim để thành những vần thơ. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
Bất cứ một một nỗi đau thế sự nào vào thơ ông cũng được chưng cất qua trái tim để thành những vần thơ. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

“Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôicó con người sống mà như qua đờiCó câu trả lời biến thành dấu hỏicó kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cướicó cha có mẹ có trẻ mồ côicó ông trăng tròn nào phải mâm xôicó cả đất trời mà không nhà ởcó vui nho nhỏ có buồn mênh môngmà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏMà đời vẫn say mà hồn vẫn gióCó thương có nhớ có khóc có cườicó cái chớp mắt đã ngàn năm trôi”

(Đồng dao cho người lớn.1992)

Cũng có những khi, vì quá đau đớn, xót thương đồng bào mình, nỗi đau của một “người mang gene Tố Như” mà ông hét lên trực diện.

“Có thể thay quan, không thay được nhân dânThay tên nước, không thay được Tổ quốcnhững sự thật khó tin mà có thậtKhông thể thay quan, dù quan đã thành sâu!quan thành dòi đục khoét cả đất đaiVòi bạch tuộc ăn dần biển đảođêm nằm mơ thấy bển Đông hộc máunhững oan hồn xô dạt tận Thủ đô…Ôi những ông quan không dân trên chót vót đỉnh trờicó nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáycó một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…”

(Nhân dân)

Nhưng rồi bền bỉ hơn lặng lẽ lại quay về thương mến, hàm ơn, thương xót.Thương người, thương bạn, thương thân, thương đời…“Đêm cộng lại nợ nầnthấy mình hóa kiếncái chốn nương thân bạn bè thương mếncao tít sáu tầng trờiở đây tôi nghe tiếng cười mặt đất

tiếng kẻng leng keng đúng giờ gọi: Rác!

tiếng rao bán chiếu gon tiếng khóc trẻ lạc đườngcầu thang bước chân ngườikhe khẽ trở về trờiđêm hôm khuya khoắtquán mặt tiền thương tôi khi có kháchcho sẵn số “phôn”anh bạn làm quan xa lâu nămgọi điện thoại cầm tay từ ngã tư tìm ngõem tiếp thị thả xà bông qua cửacon tôi đi học về xe đạp sáu tầng thangôi ngày tháng gian nantôi như kiến gặp mưa bò nhanh về tổở trên cao biết mình là con nợkhi nước dưới đất nâu thương nhớ chảy lên trời!”

(Nương thân-1999)

Giới văn nghệ có câu cửa miệng “văn nghệ không có Tạo-Kha thì buồn.” Nguyễn Trọng Tạo cùng người bạn chí cốt của mình là Nguyễn Thụy Kha đã từ hơn 30 năm nay tự nhận lấy vai trò “bày những cuộc vui” cho đời nghệ sỹ vốn không mấy vui ở một xứ mà đồng nhuận bút luôn là nỗi ám ảnh bữa cơm của các gia đình văn nhân nghèo như nước mình.

Ông Tạo cùng với những người bạn của mình như ông Ngô Thảo, ông Thụy Kha luôn nghĩ ra đủ các sân chơi lớn bé cho các nhà văn nhà thơ nhạc sỹ họa sỹ. Nhưng cuộc gặp gỡ nho nhỏ, những chuyến đi, những diễn đàn trực diện hay trên báo, trên tạp chí…

Cả đời chỉ có “chức vụ” cao nhất là Trưởng ban thơ của báo văn nghệ, nhưng ông đã tìm kiếm để đăng bao nhiêu ngàn bài thơ của các cây bút trẻ mà ông hy vọng đãi cát tìm vàng được một tài năng trẻ, ông không nề hà vẽ minh họa tạp chí Âm nhạc, cũng bất chấp lời ngăn cản hay thị phi mà xông vào vẽ “cờ thơ,” vẽ “biểu tượng ngày thơ Việt Nam.” Tất cả những việc ông làm ngoài thơ nó đều nghiệp dư thậm chí vụng về. Nhưng sau hết, những người tiếp xúc với ông, đọc thơ ông, hưởng thụ cái sự tổ chức rất nghiệp dư nhận ra cái tình nghệ sỹ mênh mông, sâu thăm thẳm của người đàn ông sinh ra để làm thơ này dành cho mình- điều mà rất nhiều bộ máy công kềnh tiêu tốn ngân sách và tiền thuế lẽ ra phải làm nhưng chẳng bao giờ làm được.

Nếu ai đó còn chút xíu hoài nghi về cái “tình người thơ” của ông Tạo, chắc là vì chưa nghe ông đọc thơ ...người khác. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
Nếu ai đó còn chút xíu hoài nghi về cái “tình người thơ” của ông Tạo, chắc là vì chưa nghe ông đọc thơ …người khác. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Nếu ai đó còn chút xíu hoài nghi về cái “tình người thơ” của ông Tạo, chắc là vì chưa nghe ông đọc thơ… người khác. Trong mọi cuộc gặp bạn bè, thế nào ông cũng tìm được cơ hội để bắt mọi người nghe một bài thơ ông mới đọc của một nhà thơ trẻ nào đó: Lê Trúc Anh, Văn Cầm Hảo, Đoàn Ngọc Thu, Đặng Thanh Hương, Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh… ngày xưa hay bao nhiêu tên tuổi mới bây giờ, ông đều “quảng bá” ở bất cứ chỗ nào có người chịu nghe thơ.

Cũng như thế, ông thuộc thơ bạn, thơ ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, ông Kha, ông Thanh Thảo, ông Ngô Minh … ông thuộc nằm lòng. Bạn cao hứng đọc thơ mà quên mất thì ông lên tiếng đọc giùm rất hồn nhiên. Lại còn bình luận, nhấn nhá. Ở cái môi trường mà người ta vẫn bảo “không ai chịu đọc của ai, ai cũng thấy mình là nhất” thì cái sự thuộc thơ, thẩm thơ và bình thơ người khác hồn nhiên nồng nhiêt như ông Tạo quả thực có một ý nghĩa lớn hơn nhiều cái sự “đọc và thuộc.”

Sự “quên mình” của Nguyễn Trọng tạo còn có một dấu ấn đặc biệt trong ca ca khúc của ông.

Là người làm thơ hay đến thế, khi viết bài hát, ông hầu như toàn phổ thơ… người khác. Làng quan họ quê tôi – bài hát bất hủ làm nên tên tuổi Nguyễn Trọng Tạo từ thuở 20 ông phổ thơ Nguyễn Phan Hách. Còn “Khúc hát sông quê,” “Nghệ Tĩnh ca” mới của người Nghệ xa xứ toàn thế giới được ông phổ thơ Lê Huy Mậu. Hỏi ông sao thế? Ông cười hiền thật hiền “vì thơ của người ta hay!”

Ông Tạo mất rồi, bao nhiêu người sực nhớ ra những câu thơ hay nhất mình từng đọc lúc buồn nhất là của ông, bao nhiêu người xa xứ bất chợt bâng quơ lẩm nhẩm một câu hát ‘quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê…”.

Còn tôi, tôi nhớ một chiều rất lâu rồi trên sông Hương, có một người đàn ông xứ Nghệ mặc một chiếc áo lính đã rất bạc, ngồi đọc cho một lũ đầu xanh tuổi trẻ nghe thơ Hoàng Cầm: “ Ông Cầm lớn lắm, Việt Nam lắm, tình lắm. Đọc ông Cầm lúc nào tôi cũng thấy tôi trong ấy “ta-con chào mào khát nước-về vườn xưa hạt nhãn đã đâm mầm” có lẽ tôi cũng về vườn xưa lúc quá muộn mất rồi’.

Vĩnh biệt Nguyễn Trọng Tạo, vĩnh biệt Người cả đời làm Thơ để… Chia!

Nguyễn Trọng Tạo (sinh 1947) là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ vẽ bìa sách Việt Nam; nguyên Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) từ 2003-2004. Ông là tác giả của những tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương Thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc), những bài hát Làng Quan Họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang, tác giả Biểu tượng Ngày thơ Việt Nam, cờ thơ.

Nguyễn Trọng Tạo sáng tác bài thơ đầu tiên năm 14 tuổi, sáng tác bài hát đầu tiên năm 20 tuổi, xuất bản tập thơ đầu tiên (Tình yêu sáng sớm, in chung cùng Nguyễn Quốc Anh) năm 1974. Cho đến năm 2008, ông đã xuất bản gần 20 đầu sách gồm thơ, văn, nhạc, phê bình tiểu luận và đoạt nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật.

Bài: Thu Hà

Thiết kế mỹ thuật: Thanh Trà

Báo chí xây dựng, còn được biết đến với tên gọi “báo chí giải pháp” (solutions journalism), đang thách thức cái quan niệm truyền thống của các tòa soạn rằng “có máu chảy là có tin.”

Báo chí xây dựng là một xu hướng nhằm đáp trả tình trạng lá cải hóa, giật gân câu view và định kiến tiêu cực ngày càng tăng trong báo chí hiện đại.

Chúng ta là nhà báo vì chúng ta tin tưởng rằng báo chí không chỉ là công cụ để đưa tin về thế giới xung quanh, mà còn góp phần làm thay đổi nó, theo hướng tích cực.

Chúng ta đang sống trong một thế giới vô cùng khác biệt so với trước đây. Con người “tiêu dùng” thông tin nhiều chưa từng thấy, trên rất nhiều nền tảng khác nhau và từ số lượng nguồn tin nhiều hơn tất thảy từ trước đến nay. Điều đó đã thay đổi cách chúng ta tìm hiểu về thế giới. Nó cũng thay đổi cách chúng ta hình thành quan điểm về thế giới.

Rõ ràng đang có một khoảng cách lớn giữa cách mọi người nhìn nhận thế giới xung quanh và cách họ nhìn nhận về thực tế của cộng đồng mà họ đang sinh sống. Không khó để lý giải về sự tồn tại của khoảng cách đó. Mỗi ngày mở trang báo in, bật kênh phát thanh-truyền hình, lên mạng Internet là chúng ta đọc được đủ loại thông tin về những vụ tấn công khủng bố, những vụ bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người, tai nạn giao thông kinh hoàng, thực phẩm bẩn tràn lan, buôn bán gian lận, rồi những vụ con đánh cha, trò đánh thầy, người bệnh hành hung bác sỹ, nhân viên công quyền tham nhũng hay thậm chí tiếp tay cho tội phạm…

Tại sao cuộc sống có cả điều hay điều dở mà trên báo chí thì những câu chuyện tiêu cực lại chiếm đa số? 

“Có máu chảy là có tin.” Câu thần chú của nhiều tòa soạn báo, được sử dụng hàng trăm năm qua, giờ đây còn chạy qua cái loa khuyếch đại của truyền thông xã hội, đang vẽ nên một bức tranh vô cùng đen tối, vô cùng kinh khủng về xã hội! Bức tranh này thường không cân xứng với thực tế, thậm chí méo mó so với thực tế. Chúng ta thường nói báo chí phản ánh cuộc sống, vậy tại sao cuộc sống có cả điều hay điều dở mà trên báo chí thì những câu chuyện tiêu cực lại chiếm đa số? Và rồi chúng ta biến trải nghiệm riêng khi đọc những nội dung đó, dù chính xác hay không, thành nhận thức về cuộc sống trong cộng đồng của chính chúng ta.

Ảnh minh họa. (Nguồn: INMA)
Ảnh minh họa. (Nguồn: INMA)

Một vụ tấn công chết người, một tai nạn đau thương xảy ra. Thế là báo chí đăng tải dồn dập mấy ngày liền. Tất nhiên những sự kiện đó là quan trọng, được nhiều người quan tâm. Nhưng trong mấy ngày đó cũng xảy ra nhiều chuyện khác, cũng quan trọng không kém, ấy vậy mà lại ít được chú ý hơn.

Có một khái niệm mới trong tiếng Anh là “infoxication” – tình trạng ngộ độc về thông tin. Cũng không sai nếu nói rằng chúng ta đang sống trong một xã hội bị ngộ độc về thông tin. Sự dư thừa thông tin khiến mỗi người chúng ta bị ngợp, bị ong đầu, bị chói mắt. Mỗi người dùng đều muốn nắm mọi thông tin còn mỗi cơ quan báo chí đều chạy đua quyết liệt với nhau, và với mạng xã hội, để không chỉ cung cấp tin tức nhanh nhất mà cả những thông tin kiếm được nhiều lượt truy cập nhất. Nỗi ám ảnh về lượng pageview, về SEO, về thang bậc trên Internet, và việc báo chí đang tác nghiệp dựa theo thuật toán của các máy tìm kiếm cũng như mạng xã hội thực sự đang hủy hoại chất lượng của báo chí cũng như mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí với độc giả.

Không sai nếu nói rằng chúng ta đang sống trong một xã hội bị ngộ độc về thông tin

Tính chỉ trích trong báo chí đã đi quá xa. Tất nhiên, nhà báo cần đảm đương vai trò giám sát, nhưng việc có quá nhiều thông tin tiêu cực trên báo đài đang làm nản chí độc giả. Những người khoan dung thì sẽ có thái độ chờ xem, còn những người khác sẽ “ngắt kết nối” – cả với các cơ quan báo chí lẫn với thực tế. Không hiếm người thậm chí thốt lên rằng họ không muốn đọc báo nữa vì quá sợ hãi.

Nếu theo dõi sát những diễn biến trong hoạt động báo chí toàn cầu, chúng ta chắc đã nghe tới khái niệm “báo chí mang tính xây dựng” (constructive journalism). Báo chí xây dựng, còn được biết đến với tên gọi “báo chí giải pháp” (solutions journalism), đang thách thức cái quan niệm truyền thống của các tòa soạn rằng “có máu chảy là có tin.”

Nói cách khác, theo quan niệm trước đây, các sự kiện hay vấn đề sẽ được đưa tin nếu nó mang ý nghĩa tiêu cực. Góc nhìn tiêu cực chủ đạo về tin tức như thế không có lợi cho các cơ quan báo chí cũng như cho xã hội. Tư duy tiêu cực đang khiến người dân xa rời tin tức, thậm chí rơi vào tình trạng gọi là “ngắt kết nối” kể trên, và góp phần làm suy giảm số lượng độc giả quan tâm tới tin tức. Nó khiến mọi người cảm thấy bất lực và không còn động lực hành động trước những vấn đề quan trọng của xã hội.

(Nguồn: Vietnam+)
(Nguồn: Vietnam+)

Báo chí xây dựng là một xu hướng nhằm đáp trả tình trạng lá cải hóa, giật gân câu view và định kiến tiêu cực ngày càng tăng trong báo chí hiện đại. Đó là một cách tiếp cận nhằm cung cấp cho độc giả và khán thính giả một bức tranh chính xác, công bằng và phù hợp bối cảnh về thế giới xung quanh, không quá nhấn mạnh đến những điểm tiêu cực. Dẫu một liều lượng vừa phải thông tin tiêu cực trên báo chí là điều cần thiết, sự quá đà kinh niên về thông tin tiêu cực dẫn đến tình trạng định kiến ẩn giấu trong báo chí, làm xói mòn xã hội mà chúng ta đang sống.

Báo chí xây dựng thực thi chức năng phản biện xã hội một cách có trách nhiệm, vì thế nó không chỉ hỗ trợ những cuộc tranh luận công khai về các vấn đề quan trọng mà còn đề ra những giải pháp khả thi để cải thiện chất lượng và mức độ của các tranh luận đó.

Sự quá đà kinh niên về thông tin tiêu cực dẫn đến tình trạng định kiến ẩn giấu trong báo chí, làm xói mòn xã hội mà chúng ta đang sống

Báo chí xây dựng không đơn giản là cung cấp những tin tức tích cực – những câu chuyện xúc cảm, mang tính giải trí, tạo cảm giác tươi đẹp về một số chủ đề giới hạn trong cuộc sống – chẳng hạn như “cứu được chú mèo sau 10 ngày mắc kẹt trên cây” hay “thanh niên nghèo trả lại tiền tỷ rơi trên phố.” Tin bài theo quan điểm báo chí xây dựng đề cập đến cả những vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, tranh chấp thương mại, …, có điều nó đều thực hiện theo cách thức khác. Bên cạnh 5 chữ W mà các nội dung báo chí phải trả lời – Điều gì xảy ra? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Liên quan đến ai? – thì báo chí xây dựng đặt ra câu hỏi “vậy bây giờ có thể làm gì?” để có được một xã hội tốt đẹp hơn.

Ngày càng có nhiều cơ quan báo chí quan tâm đến báo chí xây dựng. Và trong khi những ý tưởng đằng sau quan niệm về báo chí xây dựng không phải hoàn toàn mới, với tất cả những xu hướng báo chí chất lượng cao đang diễn ra song song nhằm giảm bớt tình trạng chạy đua tốc độ và thiếu kiểm chứng, chẳng hạn như cái gọi là báo chí chậm (slow journalism), cộng thêm một thực tế là tình trạng tin giả ngày càng lan tràn, phức tạp và tinh vi, dường như cả các nhà báo lẫn độc giả, khán thính giả đang ngày càng mong mỏi những nội dung mang tính xây dựng.

(Nguồn: Meedia.de)
(Nguồn: Meedia.de)

Tại Copenhagen, nhà báo Ulrik Haagerup đã lập ra một phong trào dựa trên quan niệm “báo chí xây dựng.” Từ “xây dựng” là chìa khóa. Nó không phải là những tin tức khiến người đọc “cảm thấy tươi đẹp.” Nó không phải là thứ báo chí chỉ ca ngợi. Đó là việc đăng tải thông tin mang tính xây dựng – giúp người dân hiểu được họ nên tư duy theo cách nào, chứ không bảo họ nghĩ về cái gì. Những nỗ lực áp dụng mô hình “báo chí xây dựng” đã dẫn đến sự tăng trưởng ngoạn mục về số lượng độc giả và cải thiện đáng kể nhận thức về niềm tin. Ông Ulrik tin rằng chúng ta phải nghĩ lại về cách báo chí có thể giúp đỡ xã hội một cách tích cực nhằm thông hiểu các thách thức và nhận rõ những giải pháp khả thi.

Báo chí không đơn thuần là việc cung cấp thông tin. Các nhà báo còn mang trên mình trách nhiệm với xã hội. Sản phẩm báo chí không phải là một sản phẩm thông thường, bởi độc giả chỉ đến với sản phẩm đó khi họ có niềm tin vào cơ quan báo chí và chính những người phóng viên, biên tập viên.

Thực tế đã chứng minh rằng “làm báo tử tế” cũng sống được, tuy không dễ. Nhưng chắc chắn kiểu làm báo câu khách với đầy những thông tin tiêu cực và định kiến khó tồn tại bởi nó không phải là thứ mà độc giả cần. Thực tế chứng minh rằng báo chí xây dựng sẽ giúp độc giả có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Thực tế cũng chứng minh rằng sản xuất nội dung chất lượng cao để độc giả sẵn sàng chi tiền mới là mô hình phát triển bền vững.

Thực tế chứng minh rằng báo chí xây dựng sẽ giúp độc giả có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống

Trong khi đó, chúng ta cần những nhà báo có thể trả lời câu hỏi: tại sao tôi làm báo? Tôi làm báo vì muốn học và hiểu biết và vì có những câu chuyện (tối tăm hoặc tươi sáng) cần được nói tới. Những câu chuyện này dạy cho chúng ta và nói cho chúng ta biết về xã hội, về những cá nhân, giúp chúng ta hiểu thế giới và hiểu bản thân mình, khơi dậy niềm hạnh phúc và lột tả nỗi buồn, đánh thức sự căm phẫn hoặc lòng trắc ẩn của chúng ta. Những câu chuyện đó như những tấm gương phản ánh tiếng nói tập thể hoặc cá nhân về những giấc mơ của chúng ta, và xã hội cần những câu chuyện đó vì nó khiến chúng ta nhân văn hơn.

Chúng ta là nhà báo vì chúng ta tin tưởng rằng báo chí không chỉ là công cụ để đưa tin về thế giới xung quanh, mà còn góp phần làm thay đổi nó, theo hướng tích cực.

Mỗi tòa soạn, mỗi phóng viên hãy làm báo với tinh thần xây dựng, mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí từng phút giây./.