Nhật hoàng Akihito thoái vị

Nhật Hoàng Akihito (giữa), Hoàng hậu Michiko (phải) cùng các thành viên Hoàng gia tại lễ thoái vị trong Hoàng cung ở Tokyo ngày 30/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhật Hoàng Akihito (giữa), Hoàng hậu Michiko (phải) cùng các thành viên Hoàng gia tại lễ thoái vị trong Hoàng cung ở Tokyo ngày 30/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 30/4, Nhật hoàng Akihito đã chính thức thoái vị, nhường ngôi cho con trai là Hoàng Thái tử Naruhito trong một buổi lễ được tổ chức long trọng ở Hoàng cung. Đây là vị hoàng đế đầu tiên chủ động thoái vị trong hơn 200 năm qua ở Nhật Bản, qua đó khép lại thời kỳ Bình Thành (Heisei, còn gọi là đạt được hòa bình) để mở ra một giai đoạn mới với niên hiệu Lệnh Hòa (Reiwa).

Trong bài phát biểu ngắn gọn tại lễ thoái vị được tổ chức ở Hoàng cung, Nhật hoàng Akihito nói: “Hôm nay, tôi đã kết thúc bổn phận của một vị Hoàng đế. Kể từ khi lên ngôi cách đây 30 năm, tôi đã thực hiện bổn phận của Hoàng đế với niềm tin và sự kính trọng dành cho người dân, và tôi tự thấy mình là người may mắn nhất để có thể làm được như vậy. Tôi xin chân thành cám ơn người dân, những người đã công nhận và ủng hộ tôi trong vai trò là biểu tượng của quốc gia.”

Một bài phát biểu ngắn gọn, súc tích song bao trọn cả một giai đoạn huy hoàng khi mọi phương diện và lĩnh vực của đất nước Mặt Trời mọc đều khởi sắc. Nhìn lại 30 năm Nhật hoàng Akihito trị vì đất nước Nhật Bản, có thể thấy đây là thời kỳ mà người dân nước này được sống trong hòa bình và thịnh vượng, song cũng là thời kỳ Nhật Bản phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Nhật hoàng Akihito từng cho biết ngài thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thời kỳ Bình Thành sắp kết thúc và Nhật Bản không phải trải qua bất cứ cuộc chiến tranh nào 

Sinh ngày 23/12/1933, Nhật hoàng Akihito là con trai cả của cố Nhật hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun. Sau khi vua cha băng hà, Nhật hoàng Akihito lên ngôi vào tháng 1/1989 với niên hiệu Bình Thành. Kể từ đó đến nay, người dân Nhật Bản đã được sống trong hòa bình theo đúng như ý nghĩa của niên hiệu trong thời kỳ này, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, Nhật Bản không can dự vào bất cứ cuộc chiến tranh nào.

Trong cuộc họp báo được tổ chức hồi cuối tháng 12/2018 nhân dịp sinh nhật cuối cùng trước khi thoái vị, Nhật hoàng Akihito cho biết ngài thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thời kỳ Bình Thành sắp kết thúc và Nhật Bản không phải trải qua bất cứ cuộc chiến tranh nào.

Nhật hoàng Akihito nhấn mạnh điều quan trọng là không được quên rằng có vô số người đã chết trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, và rằng hòa bình và thịnh vượng của đất nước Nhật Bản trong thời hậu chiến được xây dựng trên cơ sở những hy sinh và nỗ lực không biết mệt mỏi của người dân.

Mặc dù không phải trải qua chiến tranh, nhưng trong thời kỳ Bình Thành, Nhật Bản đã phải chứng kiến hàng loạt thảm họa thiên tai, đó là các vụ động đất, núi lửa phun trào các năm 1991, 1993, 1995…

Nhật Hoàng Akihito (phía trước) rời khỏi ngôi đền Hoàng gia Kashikodokoro sau một nghi lễ trong lễ thoái vị, tại Tokyo ngày 30/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhật Hoàng Akihito (phía trước) rời khỏi ngôi đền Hoàng gia Kashikodokoro sau một nghi lễ trong lễ thoái vị, tại Tokyo ngày 30/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đáng chú ý, trận động đất kinh hoàng xảy ra vào tháng 3/2011 với cường độ 9, mạnh nhất trong lịch sử nước này, đã kéo theo các đợt sóng thần khổng lồ tàn phá khu vực Đông Bắc, cướp đi sinh mạng của gần 15.900 người và gần 2.600 người mất tích, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Tuy nhiên, trải qua các thảm họa, người dân Nhật Bản lại thấy rõ hơn vai trò “biểu tượng quốc gia và biểu tượng của hòa hợp dân tộc” của Nhật hoàng. Sau các thảm họa lớn, Nhật hoàng và Hoàng hậu luôn cố gắng có mặt nhanh nhất có thể tại các khu vực bị tàn phá để chia buồn với gia đình các nạn nhân, ân cần thăm hỏi và an ủi những người còn sống, động viên lực lượng cứu hộ. Điều này đã để lại những hình ảnh tốt đẹp trong tâm trí của người dân, qua đó giúp Hoàng gia trở nên thân thiện và gần gũi hơn với công chúng.

Các cô gái giới thiệu tên niên hiệu mới của Nhật Bản trên màn hình điện thoại ở Osaka ngày 1/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Các cô gái giới thiệu tên niên hiệu mới của Nhật Bản trên màn hình điện thoại ở Osaka ngày 1/4. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Không chỉ có các thảm họa, Bình Thành cũng đánh dấu một thời kỳ khó khăn đối với nền kinh tế Nhật Bản sau một thời gian dài liên tục tăng trưởng nóng. Năm 1989, Mitsubishi Estate Co. đã thực hiện thương vụ thâu tóm Trung tâm Rockefeller ở New York (Mỹ). Thương vụ này là biểu tượng cho làn sóng các công ty Nhật Bản mua lại các tài sản ở nước ngoài. Vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 1989, chỉ số Nikkei đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau đó, giai đoạn tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Nhật Bản đã kết thúc khi “quả bong bóng” tăng trưởng phát nổ, dẫn tới giai đoạn mà nhiều người thường gọi là “hai thập kỷ mất mát” của nền kinh tế Nhật Bản.

Sau hàng loạt các cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nền kinh tế Nhật Bản đã rơi vào trạng thái trì trệ và để mất vị trí nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vào tay Trung Quốc từ năm 2010 sau 42 năm liên tiếp nắm giữ vị trí này. Hiện tại, “xứ sở hoa anh đào” phải đối mặt với rất nhiều thách thức như tỷ lệ nợ công/GDP đang đứng ở mức cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển, thâm hụt thương mại kéo dài, già hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm trong khi tuổi thọ bình quân lại có xu hướng tăng…

Các thế hệ trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản (từ trái sang): Cố Nhật Hoàng Hirohito, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Thái tử sắp nối ngôi Naruhito. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các thế hệ trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản (từ trái sang): Cố Nhật Hoàng Hirohito, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Thái tử sắp nối ngôi Naruhito. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Về mặt chính trị, Bình Thành là thời kỳ chứng kiến nhiều bất ổn trên chính trường Nhật Bản. Trong ba thập niên đó, Nhật Bản đã chứng kiến 17 đời thủ tướng. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) – một chính đảng được thành lập năm 1955 – đã thống trị chính trường Nhật Bản phần lớn thời gian trong thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhưng cũng hai lần bị thay thế trong vòng 4 năm trong thời kỳ Bình Thành. Chỉ đến khi đương kim Thủ tướng Shinzo Abe đưa LDP trở lại vị trí cầm quyền vào cuối năm 2012, chính trường Nhật Bản mới trở nên ổn định hơn.

Không chỉ được giới quan sát đánh giá cao, chính người dân Nhật Bản cũng bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với vị Hoàng đế thứ 125 này. Họ khẳng định ấn tượng về thời kỳ Bình Thành chính là người dân đất nước được sống trong hòa bình theo đúng như ý nghĩa của niên hiệu trong thời kỳ này.

Bình Thành là thời kỳ chứng kiến nhiều bất ổn trên chính trường Nhật Bản khi trong ba thập niên, đã có 17 đời thủ tướng

Anh Omura, một người sinh ra trong trong thời kỳ Bình Thành, cho biết ấn tượng của anh về thời kỳ này là hòa bình và không có chiến tranh. Còn theo ông Kagawa, ở thời kỳ Bình Thành, Nhật hoàng Akihito đã mang lại cho người dân Nhật Bản một tình cảm vô cùng ấm áp và yêu thương.

Trong khi đó, anh Lauri Lehtoruusu – một du khách Phần Lan đến Nhật Bản hôm 17/4 và có cơ hội chứng kiến thời khắc lịch sử của đất nước Mặt Trời mọc, cho rằng “đây là thời khắc quan trọng trong lịch sử Nhật Bản.” Giờ đây, thời kỳ Bình Thành đã kết thúc với việc Nhật hoàng Akihito thoái vị để nhường ngôi cho con trai. Nhiều người hy vọng Hoàng Thái tử Naruhito sẽ kế thừa những truyền thống tốt đẹp của vua cha.

Bên cạnh đó, với sức trẻ của mình, Hoàng Thái tử Naruhito sẽ mang lại sức sống mới cho đất nước và người dân Nhật Bản. Nếu được như vậy, Lệnh Hòa sẽ mở ra một thời kỳ mới – thời kỳ hòa bình, phát triển và thịnh vượng trên đất nước Mặt Trời mọc./.

Đại thắng mùa Xuân 1975

Mùa Xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quân dân ta trên khắp chiến trường miền Nam mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giành toàn thắng. Đó là chiến công vĩ đại trong lịch sử dân tộc, có tầm ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến quan hệ quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xin trân trọng giới thiệu bài viết “Đại thắng mùa Xuân 1975-Nghệ thuật kết thúc chiến tranh độc đáo, sáng tạo” của Đại tá Trần Tiến Hoạt – nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử kháng chiến chống Mỹ-Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Chỉ đạo chiến lược kiên quyết, sắc bén, linh hoạt

Do chịu thất bại nặng nề trên chiến trường và phong trào phải đối chiến tranh dâng cao cả trong và ngoài nước, tháng 1/1973, Mỹ buộc phải ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút quân về nước. Nhưng với bản chất ngoan cố, hiếu chiến, Mỹ tiếp tục viện trợ kinh tế, quân sự chỉ đạo chính quyền, quân đội Sài Gòn phá hoại Hiệp định vừa ký kết, mở hàng ngàn cuộc hành quân “bình định, lấn chiếm,” các chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng miền Nam.

Chính phủ Mỹ còn thi hành chính sách ngoại giao xảo quyệt, thỏa thuận với các nước lớn xã hội chủ nghĩa cắt giảm viện trợ, gây áp lực hạn chế thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trước âm mưu và hành động chiến tranh mới của địch, cách mạng miền Nam gặp những khó khăn, tổn thất nhất định. Nhiều địa phương tỏ ra lúng túng, nhấn mạnh đến hòa bình, hòa hợp, buông lỏng tư tưởng chiến lược tiến công nên trên một số địa bàn bị mất đất, mất dân. Chỉ tính riêng trong năm 1973, địch đóng thêm 500 đồn bốt, chiếm thêm 70 xã và gần 1.000 ấp, kiểm soát thêm 65 vạn dân…

Cánh quân phía Đông Bắc của Quân giải phóng vượt xa lộ Biên Hòa, phát triển đánh thẳng về Sài Gòn sau khi tấn công tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Biên Hòa, tiêu diệt và làm tan rã Sở chỉ huy Quân đoàn 3 ngụy, Sư đoàn Bộ binh số 18, lực lượng lính thủy đánh bộ, lính nhảy dù, lính thiết giáp ngụy ở Long Bình. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Cánh quân phía Đông Bắc của Quân giải phóng vượt xa lộ Biên Hòa, phát triển đánh thẳng về Sài Gòn sau khi tấn công tiêu diệt tập đoàn phòng ngự Biên Hòa, tiêu diệt và làm tan rã Sở chỉ huy Quân đoàn 3 ngụy, Sư đoàn Bộ binh số 18, lực lượng lính thủy đánh bộ, lính nhảy dù, lính thiết giáp ngụy ở Long Bình. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

Nắm bắt tình hình trên, tháng 7/1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 nhấn mạnh: Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng cũng là sử dụng bạo lực cách mạng, do đó phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đẩy mạnh đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao để giành toàn thắng.

Thực hiện nghị quyết của Đảng đề ra, quân dân ta trên chiến trường đã kiên quyết mở những cuộc phản công, tiến công trực tiếp giáng trả mọi hành động chiến tranh, tiêu hao, tiêu diệt một phần sinh lực địch, đánh bại cơ bản kế hoạch “tràn ngập lãnh thổ” của chúng, bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng, tạo ra thế và lực mới cho kháng chiến.

Đặc biệt, ta giành thắng lợi lớn trong chiến dịch Đường 14-Phước Long (từ ngày 13/12/1974 đến ngày 6/1/1975) loại khỏi vòng chiến đấu trên 4.000 địch, giải phóng toàn tỉnh Phước Long (Đông Nam Bộ) với trên 50.000 dân.

Hội nghị Bộ Chính trị và Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng đã ra nghị quyết lịch sử, hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước trong thời gian 2 năm (1975-1976)  

Chiến thắng này cho thấy khả năng chiến đấu của quân chủ lực ta đã hơn hẳn quân chủ lực của địch, đồng thời cho thấy khả năng phản ứng rất hạn chế của Mỹ, tạo thêm cơ sở cho cơ quan chỉ đạo chiến lược cách mạng hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Cuối năm 1974, đầu năm 1975, so sánh lực lượng ở miền Nam có sự chuyển biến mau lẹ theo hướng ngày càng có lợi cho cách mạng, trên cơ sở đó, Hội nghị Bộ Chính trị (từ 30/9 đến 7/10/1974) và Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (từ 18/12/1974 đến 8/1/1975) đã ra nghị quyết lịch sử, hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước trong thời gian 2 năm (1975-1976).

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 1975, cách mạng sẽ tranh thủ thời cơ bất ngờ tiến công địch trên quy mô lớn, rộng khắp, tạo tiền đề để trong năm 1976 tiến hành tổng công kích-tổng khởi nghĩa giành toàn thắng.

Chiến sỹ Bùi Quang Thận (cầm cờ, phía trước) cùng 3 chiến sỹ của Quân đoàn 2-Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Chiến sỹ Bùi Quang Thận (cầm cờ, phía trước) cùng 3 chiến sỹ của Quân đoàn 2-Binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)

Tuy đề ra kế hoạch 2 năm, nhưng Bộ Chính trị cũng chỉ rõ nếu thời cơ đến sớm thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Về phương hướng, yêu cầu đặt ra, Bộ Chính trị nhấn mạnh: cần tranh thủ thời cơ thực hiện tổng công kích-tổng khởi nghĩa, phải đánh thắng nhanh để giảm thiệt hại về người và của cho nhân dân, đồng thời giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

Đây thực sự là một sáng tạo lớn trong nghệ thuật chỉ đạo kết thúc chiến tranh, thể hiện tầm cao trí tuệ, tư tưởng và truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam, điều đó vượt lên trên mọi toan tính của các nhà hoạch định chính sách phía Mỹ, đồng thời đập tan những luận điệu xuyên tạc về “các cuộc tắm máu” mà các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước rêu rao.

Trên thực tế khi bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, nắm bắt kịp thời những diễn biến của chiến trường, Bộ Chính trị không ngừng bổ sung quyết tâm chiến lược, quyết định rút ngắn thời gian: giải phóng hoàn miền Nam ngay trong năm 1975 (cuộc họp ngày 18/3/1975), giải phóng hoàn miền Nam trước mùa mưa năm 1975 (cuộc họp ngày 25/3/1975), giải phóng hoàn miền Nam trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là ngay trong tháng 4 năm 1975 (cuộc họp ngày 1/4/1975).

Thực hành tổng tiến công và nổi dậy toàn diện, triệt để, nhanh gọn

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 4/3/1975 và kết thúc vào ngày 30/4/1975, trong đó tiến công quân sự đóng vai trò quyết định với ba chiến dịch chiến lược liên tục về thời gian và liên kết về không gian đi đến đánh sập quân đội Sài Gòn. Mỗi chiến dịch chiến lược lại có cách thức tổ chức thực hiện độc đáo, sáng tạo khác nhau.

Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4/3 đến ngày 3/4/1975) là đòn giáng mở đầu Tổng tiến công và nổi dậy nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng các tỉnh nam Tây Nguyên, mở rộng hành lang nối liền Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ và đồng bằng Khu 5, thực hiện chia cắt chiến lược, tạo cục diện mới cho chiến trường. Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên xác định trận tiến công Thị xã Buôn Ma Thuột là trận then chốt.

Ngày 9/4/1975, quân ta tiến công vào thị trấn Xuân Lộc, căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông Bắc. Ngày 21/4, quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy, cửa ngõ vào Sài Gòn từ hướng Đông Bắc đã được mở. Ngay từ khi mất Xuân Lộc, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 9/4/1975, quân ta tiến công vào thị trấn Xuân Lộc, căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông Bắc. Ngày 21/4, quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy, cửa ngõ vào Sài Gòn từ hướng Đông Bắc đã được mở. Ngay từ khi mất Xuân Lộc, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức. (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng cách mạng hoàn toàn áp đảo. Ta sử dụng cách đánh mới: tổ chức các mũi đột kích binh chủng hợp thành kết hợp với các đơn vị đặc công và bộ binh bí mật triển khai trước đánh thẳng vào trung tâm thị xã, nhanh chóng tiêu diệt cơ quan chỉ huy đầu não địch rồi mới phát triển trở ra bên ngoài thị xã.

Ngày 10 tháng 3 năm 1975, tiếng súng đánh chiếm Buôn Ma Thuột bắt đầu. Đại bộ phận các đơn vị bộ binh cơ giới, xe tăng thọc sâu tại các vị trí chờ đợi từ xa trên các hướng, các trục đường khác nhau theo lệnh vượt qua các tuyến vòng ngoài ào ạt đánh chiếm những mục tiêu chủ yếu trong thị xã. Có những đơn vị phải vượt qua chặng đường dài 30-40 km nhưng vẫn bảo đảm thời gian hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đòn tiến công đã làm cho Mỹ, chính quyền Sài Gòn hoàn toàn bị bất ngờ, choáng váng. Mọi sự kháng cự và ứng cứu của địch đều bị đập tan. Đến trưa ngày 11 tháng 3, quân ta hoàn toàn làm chủ thị xã. Việc đánh chiếm giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột trong hơn một ngày đêm là một trong những chiến công vang dội của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trực tiếp mở ra thắng lợi của toàn chiến dịch Tây Nguyên nói riêng, toàn bộ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 nói chung.

Tiếp theo là đòn tiến công giải phóng Huế-Đà Nẵng (26/3 đến 29/3/1975). Sau khi mất Tây Nguyên, chính quyền và quân đội Sài Gòn rơi vào tình trạng hoang mang, rối loạn. Địch tập trung quân về giữ thành phố Huế và khu liên hợp quân sự Đà Nẵng, chờ đợi viện binh từ phía Nam ra phản công.

Nhạy bén tranh thủ thời cơ, ta nhanh chóng mở cuộc tiến công trong hành tiến giải phóng Huế (26/3), sau đó phát triển thành chiến dịch tiến công quy mô lớn bằng thế hợp vây của ba cánh quan từ ba hướng Bắc, Tây, Nam đánh vào Đà Nẵng, phá tan thế co cụm, diệt và làm tan rã 10 vạn địch, làm thay đổi hẳn tương quan so sánh lực lượng trên chiến trường.

Đến những ngày cuối tháng 4 năm 1975, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam dồn sức cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bộ Tư lệnh chiến dịch xác định 5 mục tiêu quan trọng nhất cần đánh chiếm bằng được: Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc lập, Biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát, sân bay Tân Sơn Nhất.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân Sài Gòn trong ngày giải phóng 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân Sài Gòn trong ngày giải phóng 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)

Về mặt lực lượng, quân ta vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Nhưng đánh bằng cách nào có hiệu lực nhất, để vừa phát huy hết sức mạnh của tất cả lực lượng, giành thắng lợi nhanh nhất, vừa giảm thiểu được sự tàn phá của chiến tranh (giữ được Sài Gòn hầu như nguyên vẹn) là vấn đề đặt ra cấp thiết. Lúc này, trong nội thành Sài Gòn, địch tổ chức phòng thủ thành 5 liên khu do toàn bộ lực lượng cảnh sát, phòng vệ dân sự phụ trách.

Ở vòng ngoài, chúng bố trí các sư đoàn chủ lực mạnh muốn ngăn chặn quân ta từ xa 30-50km, đề phòng khi bị tiến công, chúng sẽ từng bước lùi dần và co cụm về Sài Gòn “tử thủ.”

Bộ Tư lệnh chiến dịch sử dụng cách đánh hết sức linh hoạt, sáng tạo, đó là dùng một bộ phận lực lượng thích hợp trên từng hướng, đủ sức hình thành bao vây, tiêu diệt, làm tan rã tại chỗ các sư đoàn chủ lực của địch ở vòng ngoài; đồng thời dùng đại bộ phận lực lượng nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm các địa bàn then chốt ven đô, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới hóa mạnh đã được tổ chức chặt chẽ, tiến nhanh theo các trục đường lớn đánh thẳng vào 5 mục tiêu đã được lựa chọn trong nội thành.

Với cách đánh như vậy, quân ta hoàn toàn tập trung được sức mạnh để đánh vào các mục tiêu chủ yếu đã lựa chọn kết hợp với tiêu diệt địch ở vòng ngoài không cho địch trong ngoài ứng cứu làm giảm bước tiến quân của ta.

Đại úy Phạm Xuân Thệ (bên phải), Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) cùng các chiến sĩ Quân giải phóng dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Ngụy quyền Sài Gòn tới Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. (Ảnh: TTXVN)
Đại úy Phạm Xuân Thệ (bên phải), Trung đoàn phó Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) cùng các chiến sĩ Quân giải phóng dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Ngụy quyền Sài Gòn tới Đài Phát thanh để đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. (Ảnh: TTXVN)

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi vẻ vang đã khẳng định cho cách đánh này là hoàn toàn đúng đắn. Đặc biệt, cách mạng đã giữ được thành phố Sài Gòn hầu như nguyên vẹn. Đó là một thành công to lớn mà cả thế giới thấy kinh ngạc.

Phối hợp chặt chẽ với các đòn quân sự then chốt là các cuộc tiến công và nổi dậy của quân dân các địa phương khắp chiến trường (đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long) theo phương thức xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh. Đến ngày 2/5/1975, miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 chính là “cột mốc vàng” của lịch sử dân tộc

Như vậy, trong một thời gian ngắn (55 ngày đêm), cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng đã diệt và làm tan rã hơn 1 triệu quân chủ lực và khoảng 1,5 triệu quân thuộc lực lượng phòng vệ dân sự của địch, đập tan bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn, giải phóng miền Nam, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời kết thúc vẻ vang cuộc trường chinh 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc (1945-1975), mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 chính là “cột mốc vàng” của lịch sử dân tộc, khẳng định nét độc đáo, sáng tạo trong nghệ thuật chỉ đạo kết thúc chiến tranh của Đảng Lao động Việt Nam phù hợp với yêu cầu của thời cơ quân sự, thời cơ chính trị và hơn hết khẳng định cho trí tuệ, tài thao lược Việt Nam trong “cuộc đụng đầu lịch sử” chống đế quốc Mỹ xâm lược./.

Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc trụ sở Bộ Tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc trụ sở Bộ Tổng tham mưu Ngụy quyền Sài Gòn lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)

Khát vọng hòa bình

– “Anh nhà báo chụp cho chúng em xin một bức ảnh kỷ niệm nhé!”

Nói rồi, người lính Việt Nam Cộng hòa vui vẻ khoác vai anh bộ đội giải phóng. Người phóng viên chiến trường của quân đội giải phóng giơ máy, chớp lấy khoảnh khắc mà mọi ranh giới, định kiến giữa hai chiến tuyến đối lập hoàn toàn bị xóa bỏ.

Đó là một buổi sáng tháng 4 năm 1973.

BỨC ẢNH LỊCH SỬ

Ký ức hiện về như thước phim quay chậm, mở ra trước mắt nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành (nguyên phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ) khung cảnh chiến trường Quảng Trị hơn bốn thập kỷ trước.

Ngày ấy, vùng đất Quảng Trị vẫn được coi là “cối xay thịt.” Nếu không phải là người trong cuộc, tác giả của bức ảnh lịch sử thì chính ông cũng không thể tin rằng, một câu chuyện thú vị đến thế lại có thể xảy ra giữa bối cảnh đặc biệt như vậy.

Dòng Thạch Hãn chở nặng những ký ức bi tráng về thời kỳ đất nước bị chia cắt.

Trong những năm 1972-1973, ông Chu Chí Thành được giao nhiệm vụ bám trụ cùng quân giải phóng tại bờ Bắc sông Thạch Hãn (Quảng Trị). Ngày ấy và mãi mãi về sau, dòng Thạch Hãn chở nặng những ký ức bi tráng về thời kỳ đất nước bị chia cắt: phía Bắc là vùng giải phóng do chính quyền cách mạng quản lý, phía Nam là khu vực do chính quyền Việt Nam Cộng hòa kiểm soát.

Bức ảnh “Thoát khỏi ngục tù” do ông Chu Chí Thành chụp tại cuộc trao trả tù binh bên sông Thạch Hãn mùa Xuân 1973. Khi đó, ông được giao nhiệm vụ ghi lại diễn biến của một trong những cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam diễn ra tại bờ Bắc sông Thạch Hãn (thực hiện theo các điều khoản của Hiệp định Paris (ký ngày 27/1/1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam).
Bức ảnh “Thoát khỏi ngục tù” do ông Chu Chí Thành chụp tại cuộc trao trả tù binh bên sông Thạch Hãn mùa Xuân 1973. Khi đó, ông được giao nhiệm vụ ghi lại diễn biến của một trong những cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam diễn ra tại bờ Bắc sông Thạch Hãn (thực hiện theo các điều khoản của Hiệp định Paris (ký ngày 27/1/1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam).

Sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký (27/1/1973), chiến sự tạm ngưng ở khu vực ranh giới giữa hai miền. Dáng vẻ trầm ngâm, ông Thành hồi tưởng quãng thời gian cùng quân giải phóng cắm chốt tại vùng ranh giới Long Quang (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Đồn, bốt của hai phía đối địch đặt gần nhau (cách nhau khoảng 50 mét, mỗi bên cắm cờ của mình).

“Khi không phải chĩa súng vào nhau theo mệnh lệnh, tôi thấy những người lính ở hai chiến tuyến tươi cười, trò chuyện vui vẻ với nhau. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện về xóm làng quê hương, hỏi thăm về gia đình: ‘Nhà anh có mấy người? Anh có người yêu hay đã cưới vợ rồi? Quê anh thường trồng cây gì? Thu hoạch có khá không?… Không khí ở đó không giống như đang giữa thời chiến. Lắng lại sau cùng là câu hỏi, liệu khi nào chiến tranh hoàn toàn kết thúc, họ được sống cuộc đời thanh thản, yên bình trên quê hương không còn tiếng súng? Họ nhìn nhau bằng ánh mắt chia sẻ, rồi lại cùng dõi về phía dòng Thạch Hãn, những trảng cỏ tít tắp phía xa,” ông Chu Chí Thành kể.

Dù ở chiến tuyến nào, họ đều là những con dân đất Việt, cùng mang dòng máu Việt. Nếu giang sơn liền một dải thì họ đã không ở phía bên này hay bên kia. 

Lặng đi chừng vài phút, người phóng viên chiến trường năm xưa nói: “Ban đầu, tôi cứ nghĩ, nhịp sống vùng ranh giới khi tạm yên tiếng súng là vậy; nhưng không, hành động, suy nghĩ và khát vọng của những người lính mạnh mẽ, cháy bỏng hơn tôi vẫn hình dung. Nó ẩn sau những hành động hồn nhiên, đậm chất lính tráng, ngang tàng của những người lính ở cả hai đầu chiến tuyến.”

Một buổi chiều tháng Tư, một nhóm bộ đội phía Bắc í ới gọi vọng sang chốt của những người lính Việt Nam Cộng hòa, rủ những người thuộc phe đối địch sang cùng thưởng thức “đặc sản lính”: uống nước chè, hút thuốc lá Điện Biên, thuốc lào Tiên Lãng, ăn kẹo Hải Châu… Bất ngờ hơn, những người lính thuộc chiến tuyến bên kia không hề do dự. Thay vào đó, họ vui vẻ bước qua rào ngăn cách, phân định khu vực, sang chơi cùng bộ đội giải phóng. Họ nói cười rôm rả.

Ông Chu Chí Thành vẫn nhớ như in những câu chuyện của hơn bốn thập kỷ trước. (Ảnh: P.Mai/Vietnam+)
Ông Chu Chí Thành vẫn nhớ như in những câu chuyện của hơn bốn thập kỷ trước. (Ảnh: P.Mai/Vietnam+)

“Tôi không chỉ bất ngờ mà còn cảm thấy sững sờ. Một câu chuyện kỳ lạ, thú vị đã xảy ra giữa bối cảnh lịch sử đặc biệt của thời kỳ đó. Nhiều năm sau này, tôi vẫn không thôi suy ngẫm về điều đó. Càng nghĩ, tôi lại càng thấm thía, dù ở chiến tuyến nào, họ đều là những con dân đất Việt, cùng mang dòng máu Việt. Nếu giang sơn liền một dải thì họ đã không ở phía bên này hay bên kia. Thế nhưng, dẫu có ở bên nào thì họ vẫn là những con người với trái tim hồn hậu, yêu đời, khát khao sống trong hòa bình, hạnh phúc,” nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành trải lòng.

Nói rồi, ông dõi ánh nhìn về phía bức ảnh chụp hai người lính thuộc hai chiến tuyến năm xưa ở Quảng Trị. Cựu phóng viên chiến trường bảo, thời điểm ấy, khi bấm máy xong rồi, ông vẫn như không tin được vào sự thực trước mắt mình.

“Tôi đứng ngây người, lặng đi, quên cả việc hỏi tên, tuổi, địa chỉ của hai người lính đó. Bởi vậy, sau này, tôi chỉ đặt tên bức ảnh là ‘Hai người lính’, ” ông Thành nói.

Nhan đề giản dị vậy thôi nhưng với một người từng đi qua cuộc chiến, khắc ghi trong lòng ký ức bi thương về những hố bom, vệt máu, tiếng khóc than của đồng bào trong những ngày đất nước bị chia cắt như cựu phóng viên chiến trường Chu Chí Thành, bức ảnh là minh chứng, biểu tượng sinh động cho khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc và thống nhất đất nước.

Bức ảnh ‘Hai người lính’ của nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành là minh chứng, biểu tượng sinh động cho khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc và thống nhất đất nước. (Ảnh: Nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành cung cấp)
Bức ảnh ‘Hai người lính’ của nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành là minh chứng, biểu tượng sinh động cho khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc và thống nhất đất nước. (Ảnh: Nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành cung cấp)

NỐI DÀI KHÁT VỌNG HÒA BÌNH

45 năm sau thời điểm ra đời bức ảnh lịch sử, nhờ sự kết nối của bạn bè, đồng nghiệp và báo chí, truyền thông, ông Chu Chí Thành đã tìm lại được và có cuộc hội ngộ với hai “người mẫu ảnh” năm xưa. Chiến sỹ giải phóng quân năm ấy có tên là Nguyễn Huy Tạo (hiện sống tại Hà Nội) và người lính Việt Nam Cộng hòa khi đó có tên là Bùi Trọng Nghĩa (hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau những khúc quanh, ngã rẽ trên đường đời, điểm gặp nhau giữa những người lính vẫn là khát vọng hòa bình, hạnh phúc.

“Năm 2018, ba anh em chúng tôi đã có cuộc hội ngộ tại chính địa điểm ra đời bức ảnh – chốt Long Quang (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) năm xưa. Cảnh vật, con người nơi ấy đã đổi khác nhưng tấm lòng thì vẫn vậy. Sau những khúc quanh, ngã rẽ trên đường đời, điểm gặp nhau giữa những người lính vẫn là khát vọng hòa bình, hạnh phúc,” ông Chu Chí Thành kể.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân Sài Gòn trong ngày giải phóng 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân Sài Gòn trong ngày giải phóng 30/4/1975. (Ảnh: TTXVN)

Những chàng trai ở độ tuổi 20 khi ấy giờ đã là những ông lão. Cuộc sống của họ chứng kiến, đồng hành cùng những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc. Trong bức ảnh chụp năm 1973, ông Nguyễn Huy Tạo mặc trang phục bộ đội giải phóng quân, ông Bùi Trọng Nghĩa khoác trên mình bộ quần áo rằn-ri của người lính Việt Nam Cộng hòa. Đến cuộc hội ngộ ở năm 2018, cả hai cùng mặc trang phục giản dị của đời sống thường nhật thanh bình.

“Trong cuộc hội ngộ, hai người lính năm xưa kể với tôi rằng, không ai trong số họ lãng quên quá khứ nhưng khi nhớ lại những năm tháng đã qua, trong tâm thức không còn khái niệm bên này, bên kia hay chiến tuyến này, chiến tuyến kia. Thay vào đó là niềm vui sướng, hạnh phúc vì được trở về với quê hương, gia đình,” ông Thành chia sẻ.

Những nhân vật trong bức ảnh ‘Hai người lính’ năm xưa đã có cuộc hội ngộ sau hơn bốn thập kỷ. (Ảnh: Ông Chu Chí Thành cung cấp)
Những nhân vật trong bức ảnh ‘Hai người lính’ năm xưa đã có cuộc hội ngộ sau hơn bốn thập kỷ. (Ảnh: Ông Chu Chí Thành cung cấp)

Mạch truyện nối dài, nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành thuật lại cuộc hội ngộ với nhân vật trong bức ảnh “Hai người lính” sau 45 năm. Anh bộ đội giải phóng Nguyễn Huy Tạo đã không kìm được nước mắt khi nhớ về những đồng đội vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường rừng sâu, núi cao, sông lạnh…

“Tạo kể với tôi rằng, cũng giống như thế hệ thanh niên khi đó, khi nhập ngũ, anh khát khao góp sức vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Anh hình dung và cảm thấy ghê sợ, căm phẫn tội ác mà phe đối địch gây ra đối với đồng bào mình. Thế nhưng, sau những cuộc trò chuyện với những người lính trẻ thuộc chiến tuyến bên kia, anh đã thay đổi phần nào suy nghĩ. Tạo hiểu rằng, họ cũng là những thanh niên với nhiều mơ ước, hoài bão về tương lai hạnh phúc, bình yên, cuộc sống không có tiếng bơm rơi, đạn nổ như mình. Dù ở thời điểm nào (chiến tranh hay hòa bình), ước mong lớn nhất của người cựu binh ấy vẫn luôn là cuộc sống hòa bình, hòa hợp,” ông Chu Chí Thành kể.

“Sau phút thảng thốt, hoang mang, lo lắng không biết tương lai, số phận mình sẽ ra sao, tôi lại thấy mừng – mừng cho chính mình và cho nhiều người khác nữa! Vậy là hết chiến tranh rồi! Vậy là được sống rồi!” 

Trong ký ức của nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, dấu ấn thời gian đã hằn in trên gương mặt ông Bùi Trọng Nghĩa nhưng vẻ “bụi bặm,” chất lính tráng, vẻ lạc quan, yêu đời năm xưa thì vẫn hiển hiện ở con người ấy. Sau 45 năm, câu chuyện giữa họ vẫn có chung một sợi dây kết nối.

“Bùi Trọng Nghĩa kể với tôi rằng, ngày ấy, Nghĩa đi lính không phải vì sự thù hận hay căm ghét gì phía bên kia. Bởi vậy, khi gặp quân giải phóng, vì tò mò về cuộc sống ở miền Bắc nên Nghĩa chủ động bắt chuyện, hỏi han. Lính tráng mà, khi không phải vác súng chĩa vào người khác thì thấy nhẹ nhõm, vui vẻ lắm, nên cũng muốn giao lưu, trò chuyện với những người xung quanh, chẳng cứ là người ấy phải thuộc phe nào, chiến trường nào,” ông Thành thuật lại.

Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường, nồng nhiệt chào đón quân giải phóng tiến vào thành phố. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường, nồng nhiệt chào đón quân giải phóng tiến vào thành phố. (Ảnh: TTXVN)

Đến ngày 30/4/1975, không chỉ bộ đội giải phóng mới mừng vui. Ông Thành kể: “Nghĩa cùng lực lượng phía bên kia đầu hàng ở Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975. Đã hơn một năm từ thời điểm gặp lại Nghĩa nhưng tôi vẫn không thể quên được chất giọng run run của anh khi nói: ‘Lúc biết tin Sài Gòn thất thủ ngày 30/4/1975, cảm giác của em rất khó tả. Sau phút thảng thốt, hoang mang, lo lắng không biết tương lai, số phận mình sẽ ra sao, em lại thấy mừng – mừng cho chính mình và cho nhiều người khác nữa! Vậy là hết chiến tranh rồi! Vậy là được sống rồi! Dù cuộc sống phía trước có khó khăn thế nào thì cũng vẫn là một cuộc sống hòa bình, không có tiếng súng. Trên đời này, ai mà không muốn được sống!’.”

Nhấp một ngụm trà, nghệ sỹ nhiếp ảnh lão thành bảo, chiến công ngày 30/4/1975 làm thay đổi cuộc sống trên quê hương này. Hiện thực ấy nghe thật to lớn nhưng nó bắt đầu và biểu hiện cụ thể ở những từ giản đơn, bình dị nhất trong cuộc sống. Khi còn là lính, Bùi Trọng Nghĩa uống khá nhiều rượu. Anh dùng chất men ấy để tạm quên đi hiện thực, nỗi sợ chiến tranh và sự ám ảnh về việc chĩa súng vào người khác. “Nghĩa nói với tôi rằng, sau khi hòa bình lập lại, anh đã bỏ hẳn rượu để sống một cuộc đời mới, tươi vui, ấm áp bên gia đình, người thân,” ông Chu Chí Thành nói, nét mặt rạng rỡ./.

Chiến thắng 30/4/1975 làm thay đổi cuộc sống trên quê hương Việt Nam. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)
Chiến thắng 30/4/1975 làm thay đổi cuộc sống trên quê hương Việt Nam. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Lão nghệ sỹ già

Trong căn nhà nhỏ bé trên gác 2 phố Đào Duy Từ (Hà Nội) treo đầy những… mặt nạ đủ màu. Có gương mặt mắt sáng quắc, mày rậm rì như đang trừng trừng nhìn thẳng vào người đối diện. Cũng có cái như nửa cười, nửa khóc, mếu máo ngó đăm đăm ra xa xăm…

Ông lão 74 tuổi Nguyễn Kim Kê khà khà cười khi thấy mấy vị khách đứng sững lại khi nhìn bộ sưu tập có một không ai ấy của mình mà bảo: “Cả đời tôi đã gắn với tuồng nên đến khi về nghỉ, những gương mặt trong các lớp tuồng cổ vẫn ám ảnh không nguôi. Thôi thì mình làm mặt nạ này để lưu giữ lại cho con cháu về sau này vậy.”

“Tắm trong tuồng” từ bụng mẹ

Lão nghệ sỹ tuồng Kim Kê năm nay đã 74 tuổi nhưng vẫn hoạt bát và đặc biệt rất… “mặn chuyện.” Dẫn chúng tôi men theo một cầu thang nhỏ tối thui dẫn lên lầu hai, ông hóm hỉnh: “Làm được bao nhiêu năm, vợ chồng tôi dồn hết vào tuồng cả. Nên đến giờ về già vẫn chỉ có căn gác nhỏ này thôi.”

Mặc dù khá chật chội nhưng căn phòng của lão nghệ sỹ già rất ngăn nắp. Đặc biệt, phần tường sát mé cửa sổ được dùng để treo hàng chục chiếc mặt nạ tuồng cổ do chính tay ông tỉ mẩn làm. Mỗi một chiếc là một sắc thái khác nhau, khi vui mừng, lúc giận giữ, lúc đăm chiêu…

Phần tường sát mé cửa sổ được dùng để treo hàng chục chiếc mặt nạ tuồng cổ do chính tay ông tỉ mẩn làm. Mỗi một chiếc là một sắc thái khác nhau, khi vui mừng, lúc giận giữ, lúc đăm chiêu… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phần tường sát mé cửa sổ được dùng để treo hàng chục chiếc mặt nạ tuồng cổ do chính tay ông tỉ mẩn làm. Mỗi một chiếc là một sắc thái khác nhau, khi vui mừng, lúc giận giữ, lúc đăm chiêu… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhấp một chén chè sen thơm ngát, ông bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên đến với loại hình nghệ thuật đặc biệt này.

Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống 3 đời làm tuồng, ngay từ những ngày còn tấm bé, những câu ca, tích chuyện của cá vở diễn đã thấm sâu vào trong từng giấc ngủ của cậu bé Kim Kê.

“Nhà tôi kế ngay rạp hát Lạc Việt vốn là nơi biểu diễn tuồng, chèo đầu tiên của Việt Nam được xây từ thời Pháp cũ. Tối tối, mỗi suất diễn đều đông nghịt người. Bà con từ khắp nơi đổ về, chen kín có khi chỉ để xem đi xem lại một vở đã thuộc lòng,” ông nheo nheo mắt kể.

Thuở ấy, cậu bé Kim Kê đã “mắt tròn mắt dẹt” khi thấy cha, ông mình trong một chốc đã hóa thân thành những võ tướng lẫm liệt như Quan Công, Triệu Đình Long, Trương Phi… Tiếng hát bội, tiếng trống chiến, kèn la… đêm đêm vọng vào ô cửa sổ bé tí hon trên phố Đào Duy Từ, trở thành một điệu ru đặc biệt đưa Kim Kê vào giấc ngủ.

Tuồng – theo cách ấy đã thấm sâu vào tâm hồn cậu bé lúc nào không hay. Cậu chỉ mong đến tối để được sang rạp hát, được đắm mình trong những giai điệu đầy mê hoặc của những điệu ai, điệu xuân [Những lối hát trong nghệ thuật tuồng cổ-PV]… trên sân khấu.

Đến năm 12 tuổi, nhận thấy con trai có tố chất và đam mê, cha của Kim Kê đã quyết định dẫn dắt ông vào nghiệp diễn.

“Ngày đó không có trường lớp chuyên nghiệp như bây giờ. Việc học tuồng chủ yếu là cha truyền, con nối. Các bậc tiền bối đi trước dạy tôi từ cách tự vẽ mặt theo từng lớp nhân vật, cách hát nói, hát bội thế nào cho biểu cảm. Thậm chí, tôi còn phải học võ, học cho người được dẻo dai để có thể phù hợp với các vai diễn đặc thù,” lão nghệ sỹ già kể lại.

Theo nghệ sỹ Kim Kê, trong tất cả các bộ môn nghệ thuật truyền thống, tuồng là môn đòi hỏi nhiều kỹ năng nhất. Loại hình này yêu cầu diễn viên vừa phải biết hát, diễn, kịch câm, hình thể, vũ đạo. Ngay trong vũ đạo, nghệ sỹ cũng phải biết đi quyền, sử dụng binh khí.

Trong tất cả các bộ môn nghệ thuật truyền thống, tuồng là môn đòi hỏi nhiều kỹ năng nhất. Loại hình này yêu cầu diễn viên vừa phải biết hát, diễn, kịch câm, hình thể, vũ đạo.

Phức tạp hơn, trên sân khấu, trên một mặt phẳng trống trải, người diễn tuồng phải làm thế nào để thể hiện cho người xem cả địa hình mà mình đang diễn như sông, suối, đồi núi, rừng cây…

Cũng ngay trong “niên học đầu tiên” ấy, Kim Kê được giao vai diễn đầu tiên trong đời. Đó là vai quân bắt ngựa trong vở “Hạng Võ bại Ô gia,” – một vai rất nhỏ nhưng đã khiến cậu bé 12 tuổi thao thức mất mấy ngày.

Đêm đó, vẫn như thường lệ, khán giả đã kéo kín rạp hát. Tiếng người cười nói, tiếng bàn tán về vở diễn náo động cả khán phòng. Kim Kê vừa lóng ngóng tô lại lớp màu trên mặt, vừa chộn rộn nhìn ra phía ngoài cánh gà. Cậu lẩm nhẩm lại từng câu hát mà mình đã lặp đi lặp lại không biết bao lần…

“Lúc ấy tôi run lắm, nhưng cứ nghĩ, mình đã ‘nằm lòng’ vai này rồi, không có gì phải sợ hết. Thế là tôi bước ra diễn. Khi đó, trước mắt tôi không còn hàng trăm khán giả ở dưới nữa, mà chỉ còn những diễn biến nối tiếp nhau của vở Hạng Võ…,” ông bồi hồi nhớ lại.

Không ai nghĩ cậu bé mới 12 tuổi đang chạy, hát mê say trên sân khấu kia lại có thể diễn “nhập thần” đến vậy. Cũng từ vai “bé xíu” này, cuộc đời làm nghệ thuật của ông chính thức được bắt đầu.

Ông bảo: Đã có một giai đoạn, Tuồng bước vào thời kỳ hoàng kim. Những nghệ sỹ như ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông bảo: Đã có một giai đoạn, Tuồng bước vào thời kỳ hoàng kim. Những nghệ sỹ như ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhưng, theo nghiệp được vài năm, chàng trai trẻ Kim Kê lại xếp giấc mơ sang một bên để theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường ra mặt trận. Tới năm 1968, ông bị thương nặng rồi được chuyển từ chiến trường Tây Ninh về hậu phương chữa trị. Bị mất tới 50% sức khỏe, ông ra quân và quay lại với tuồng khi được Giám đốc nhà hát tuồng khi đó đánh công văn “xin” đích danh.

Từ khói đạn chiến trường, Kim Kê một lần nữa được đắm mình trong giấc mơ ca kịch của riêng mình. Đó cũng là thời kì hoàng kim trong sự nghiệp của ông với những suất diễn đông nghẹt người, những đêm phải ở lại để giao lưu với bà con mến mộ.

“Nhiều lúc, tôi đi ra ngoài chợ, có người vẫn nhận ra còn tặng cho cả cá với thịt. Thứ tình cảm ấy là thứ mà cả đời chúng tôi sẽ không thể quên được,” ông cười bảo.

Thậm chí, ông và đoàn diễn còn được mời đi diễn ở các nước trong khối Xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Đức, Hungari. Tại các nước bạn, do bất đồng về ngôn ngữ nên ông Kê phải cải biên vở diễn, giảm bớt lời nói và tăng hành động giúp người xem có thể hiểu được nội dung vở diễn hơn.

“Năm 1981, chúng tôi có sang Liên Xô biểu diễn. Khi đó các đạo diễn nước bạn nói với tôi rằng, để đào tạo được một nghệ sĩ diễn tuồng như chúng tôi thì họ cần phải đào tạo qua năm bộ môn nghệ thuật khác nhau. Trong ca hát họ có opera, có kịch nói đối thoại, âm nhạc biểu diễn và kịch câm. Nhưng tuồng Việt Nam có cả kịch nói, kịch câm, âm nhạc và vũ đạo phân lẫn vào nhau. Thế là đủ biết tuồng của Việt Nam là một bộ môn nghệ thuật đặc biệt khó như thế nào,” ông kể.

Mặc dù đã hơn 70 tuổi, thế nhưng những ký ức về giai đoạn vàng son của Tuồng Việt vẫn vẹn nguyên trong ông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Mặc dù đã hơn 70 tuổi, thế nhưng những ký ức về giai đoạn vàng son của Tuồng Việt vẫn vẹn nguyên trong ông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Giữ tuồng cổ qua những lớp mặt nạ giấy bồi

Nhiều năm sau, thời kỳ hoàng kim của tuồng dần dần khép lại. Lão nghệ sỹ Kim Kê giờ cũng đã lui về hậu trường, thảnh thơi bên căn gác nhỏ nép mình bên con phố Đào Duy Từ. Thế nhưng mối duyên của ông với Tuồng thì chưa bao giờ ngừng lại.

“Ngày về hưu, tôi có đi tư vấn về võ thuật, kỹ năng biểu diễn cho nhiều đoàn. Càng về sau, tôi lại càng nhận ra, người ta đang đi quá xa khỏi cái gốc của tuồng cổ. Những nét biểu cảm được vẽ trên mặt nghệ sỹ đã không còn đúng thần thái như ngày xưa nữa. Điều ấy làm tôi rất buồn,” nghệ sỹ Kim Kê khẽ thở dài.

Không thể để Tuồng phai nhạt. Càng không thể ngồi yên mặc cho những giá trị vốn đã trường tồn cả trăm năm qua bị mất đi, ông lão ngoài lục tuần lọ mọ làm mặt nạ giấy và tự khắc họa những gương mặt tuồng cổ lên trên.

Từ ngày về hưu, ông lão bắt đầu tỉ mẩn với công việc không giống ai: Vẽ lại gương mặt Tuồng cổ lên những chiếc mặt nạ giấy bồi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ ngày về hưu, ông lão bắt đầu tỉ mẩn với công việc không giống ai: Vẽ lại gương mặt Tuồng cổ lên những chiếc mặt nạ giấy bồi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Mặt nạ giấy sau khi được mua về từ Hàng Mã sẽ được nghệ sỹ Kim Kê sử dụng sơn ta tô vẽ lại.

“Nét mặt trong tuồng cổ chỉ bao gồm 4 màu cơ bản là trắng, đỏ, đen và xám. Cái khó nhất là phải vẽ thế nào để người xem chỉ cần nhìn sơ qua đã biết được đây là lớp nhân vật nào,” nghệ sỹ Kim Kê giải thích.

Nói đoạn, ông với tay lấy xuống một chiếc mặt nạ được phết đỏ au, lông mày đen đậm, uy nghiêm với hàng râu dài cả gang tay.

“Đây là nét mặt của Quan Vũ, một trong những lớp nhân vật anh hùng của tuồng cổ. Đối với lớp này, gam màu đỏ sẽ là chủ yếu với những điểm nhấn như râu hùm, hàm én, mày ngài. Ánh mắt phải lẫm liệt, các hình khối trên mặt cũng rõ nét,” ông nói.

Cái khó nhất là phải vẽ thế nào để người xem chỉ cần nhìn sơ qua đã biết được đây là lớp nhân vật nào.

Hay như vẻ mặt của gian thần thì phải dùng màu trắng; mắt ti hí, kéo dài thể hiện rõ tính cách ti tiện, hèn mọn. Nhân vật nịnh thần thì ngoài gam trắng còn phải được “đặc tả” bởi gương mặt gầy gò, bần tiện, tính cách “gió chiều nào theo chiều đó.” Nhân vật phản thần, đặc trưng là đường nét rằn ri dữ tợn, giỏi nhưng luôn có mưu đồ.

“Thông thường, phải mất tới vài ngày tôi mới có thể hoàn thành một mặt nạ như thế. Phải tỉ mẩn từng chút một, vì chỉ cần sai sót nhỏ, toàn bộ thần thái của nhân vật sẽ bị phá hỏng,” ông kể.

Tính tới thời điểm hiện tại, bộ sưu tập của ông đã có khoảng gần 100 gương mặt được “ghi lại” trên những mặt nạ giấy bồi. Ông trang trọng treo tất cả lên trên bức tường nằm sát bên ô cửa sổ nhỏ. Có gương mặt mắt sáng quắc, mày rậm rì như đang trừng trừng nhìn thẳng vào người đối diện. Cũng có cái như nửa cười, nửa khóc, mếu máo ngó đăm đăm ra xa xăm…

Trong nỗ lực níu giữ lại cái gốc của Tuồng, vài năm trở lại đây, nghệ sỹ Nguyễn Kim Kê đã nhận lời giảng dạy bộ môn hóa trang cho nhà hát Tuồng Việt Nam và trường Đại học Sân khấu điện ảnh.

Ngừng lại một chút, người nghệ sỹ già khẽ thở dài. Ông bảo: Vẽ, thật ra cũng chỉ là một cách đặng chừng đừng để lưu lại những tinh hoa của tuồng xưa. Điều quan trọng hơn là mỗi người diễn viên phải biết tự vẽ lên khuôn mặt của chính mình. Thế nhưng, thế hệ diễn viên bây giờ lại dường như đang quên mất những nét ước lệ cổ truyền của cha ông…

Ngôi nhà nhỏ giờ đã hóa thành một bảo tàng thu nhỏ để lưu giữ những gương mặt tuồng xưa của lão nghệ sỹ già giản dị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngôi nhà nhỏ giờ đã hóa thành một bảo tàng thu nhỏ để lưu giữ những gương mặt tuồng xưa của lão nghệ sỹ già giản dị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chìa khóa cho sự tăng trưởng

Mục đích chính của quyền sở hữu trí tuệ là khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo hơn bằng cách đảm bảo rằng những người sáng tạo được hưởng các lơi ích một cách công bằng từ hoạt động sáng tạo của họ, sự sáng tạo phải nuôi sống được bản thân mình.

Ngay trong lĩnh vực thể thao, một lĩnh vực thiên về vận động cơ bắp mà thường các vận động viên được xướng danh, các sản phẩm sáng tạo vẫn luôn hiện diện, và quyền sở hữu trí tuệ luôn song hành với đó để bảo đảm rằng những người tham gia lĩnh vực này luôn được pháp luật bảo hộ cho việc độc quyền khai thác.

Quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực, kể cả trong thể thao. Đổi mới và sáng tạo hơn trong thể thao có nghĩa là tiếp cận với những cách mới liên tục để tăng cường hiệu suất thể thao và sự thích thú với thể thao trong chúng ta, trang thiết bị tốt hơn, nhiều cơ hội kinh doanh hơn, nhiều công việc hơn và trải nghiệm của người hâm mộ tuyệt vời hơn.

Công nghệ và sáng chế

Sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số đã đưa thể thao lên một tầm cao mới, biến trải nghiệm thể thao từ sân huấn luyện đến sân vận động thể thao đến phòng khách và đang mở đường cho các môn thể thao mới xuất hiện như thể thao điện tử và đua xe không người lái.

Thiết bị thể thao thông minh được gắn cảm biến và các công nghệ thông tin và truyền thông tinh vi khác hiện đang lan rộng. Những công nghệ thông minh này cho phép vận động viên và huấn luyện viên theo dõi, đánh giá hiệu suất và xác định những chỗ cần cải thiện. Không chỉ giới hạn là các vận động viên thể thao chuyên nghiệp, việc ứng dụng này phổ biến đến mức bất kỳ người bình thường nào cũng có thể áp dụng để theo dõi cho vấn đề sức khỏe của mình.

Sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số đã đưa thể thao lên một tầm cao mới, với sự xuất hiện của thể thao điện tử và đua xe không người lái. (Nguồn: BBC)
Sự ra đời của công nghệ kỹ thuật số đã đưa thể thao lên một tầm cao mới, với sự xuất hiện của thể thao điện tử và đua xe không người lái. (Nguồn: BBC)

Các nhà sản xuất thời trang và dụng cụ thể thao luôn luôn nghiên cứu và phát triển những vật liệu hỗn hợp sáng tạo mạnh mẽ, bền, nhẹ để sử dụng trong giày thể thao và các đồ bảo hộ khác như mũ bảo hiểm, quần áo, giúp thể thao an toàn hơn và giảm nguy cơ chấn thương cho các vận động viên.

Các công nghệ phát sóng tiên tiến còn mang những người hâm mộ ở những nơi xa đến gần hơn với hoạt động thể thao bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào mà họ muốn.

Tại sân vận động, sự phát triển của khoa học công nghệ giúp người hâm mộ có quyền tham gia các trải nghiệm mới, ví dụ như có thể kết nối và chia sẻ trải nghiệm của mình với bạn bè bằng việc ứng dụng di động cung cấp nhiều dịch vụ cho trải nghiệm của mình – từ tìm chỗ đậu xe, đặt hàng thực phẩm hoặc nâng cấp chỗ ngồi tại một địa điểm thể thao, để truy cập hình ảnh trực tiếp với độ nét cao và cận cảnh thông qua mạng wifi chất lượng cao… Tương tự như vậy, các công nghệ phát sóng tiên tiến còn mang những người hâm mộ ở những nơi xa đến gần hơn với hoạt động thể thao bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào mà họ muốn.

Cách thể thao và mạng xã hội làm phong phú trải nghiệm của người hâm mộ

Liên đoàn khúc côn cầu quốc gia Canada và Disney Streaming Services có một thỏa thuận về truyền thông, trong đó có chương trình điểm lại những nổi hàng tuần mới trên Snapchat với nội dung điểm qua 10 trận đấu hàng đầu của tuần trước. Thỏa thuận cũng bao gồm một cam kết từ NHL sản xuất ít nhất 15 tập mỗi mùa với video và hình ảnh được chụp từ người dùng Snaps đã đăng công khai.

Sports Innovation Lab, cho rằng vào năm 2017, UEFA, Fox và Facebook đã có thỏa thuận cùng nhau phát trực tiếp UEFA Champions League trên các nền tảng của họ. Kết quả là 34 triệu người dùng Facebook tương tác 98 triệu lần với Champions League. Tương tự, năm 2018, Dịch vụ phát sóng Olympic đã hợp tác với Intel để ghi lại hơn 50 giờ cảnh thể thao trong thực tế ảo.

“Trộn lẫn” thế giới thực và ảo

Ngày càng có nhiều tổ chức thể thao đang thử nghiệm thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để cải thiện hiệu suất của người chơi và mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm mãnh liệt hơn với những điểm nhìn mới chưa từng thấy về thể thao. Những công nghệ này đưa người hâm mộ đến gần với lĩnh vực thể thao mà không phải rời khỏi ngôi nhà của chính họ. Ví dụ, Liên đoàn bóng đá quốc gia (NFL) đang hợp tác với Oculus Rift để đưa người hâm mộ đến với các trận đấu thể thao đầy kịch tính. Ngoài ra, các đài truyền hình VR như NextVR cũng đang cung cấp cho người hâm mộ một loạt các chương trình phát sóng thể thao nhập vai với công nghệ VR. Các đài truyền hình truyền thống khác như BBC và NBC cũng áp dụng công nghệ này vào trong các chương trình thể thao của họ.

(Nguồn:Virtual Reality Masters)
(Nguồn:Virtual Reality Masters)

Năm 2018, đội đua Công thức 1 của McLaren tuyên bố rằng họ đã hợp tác với HTC để cung cấp cho 100 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới nội dung VR với mục đích làm giải đua hấp dẫn hơn đối với người xem. Các câu lạc bộ bóng đá lớn như FC Barcelona, Real Madrid ở Tây Ban Nha, Arsenal FC, Liverpool FC và Manchester City ở Vương quốc Anh cũng như các giải đấu như NBA và NFL ở Hoa Kỳ đang hợp tác với Intel để triển khai công nghệ Intel® True VR. Cụ thể là đặt các thiết bị có độ phân giải cao tại các vị trí quan trọng xung quanh sân vận động để cho phép người hâm mộ xem các tóm tắt và điểm nổi bật và có được những góc nhìn mới về những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong thể thao, kể cả khi bạn không thể mua vé để có thể theo dõi trận đấu trực tiếp bạn vẫn có thể theo dõi từ xa như thể bạn đang ở đó vậy.

Giải vô địch châu Âu 2018 tại Berlin và Glasgow, Liên minh truyền hình châu Âu đã cung cấp giải pháp để tăng cường trải nghiệm cho người hâm mộ. Và thực tế tăng cường (AR) cũng đang được áp dụng theo những cách mới và thú vị để thúc đẩy sự quan tâm và làm phong phú thêm trải nghiệm của người hâm mộ. Các công nghệ này hợp nhất thế giới ảo và thực, cung cấp cho người hâm mộ nhiều lựa chọn hơn để giúp xây dựng sự tham gia và cảm giác phấn khích cho họ.

Các giải pháp thẩm mỹ cho sản phẩm

Sự phát triển công nghệ sử dụng vật liệu mới luôn đi đôi với sự phát triển của thiết kế và thẩm mỹ. Thiết kế có tầm ảnh hưởng rất lớn đến ngành thể thao, góp phần tạo nên bản sắc riêng biệt của các cuộc thi thể thao, các đội và dụng cụ thể thao của họ.

Thiết kế làm cho một sản phẩm và một sự kiện thể thao hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, và làm cho sản phẩm hoặc sự kiện trở nên hấp dẫn hơn. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng trả thêm một chút cho một thiết kế có tính thẩm mỹ và phù hợp xu hướng. Các doanh nghiệp có thể bảo vệ khoản đầu tư mà họ thực hiện khi đưa ra các thiết kế mới, hấp dẫn, bằng cách được bảo hộ các thiết kế của họ dưới dạng bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Nhãn hiệu và thương hiệu

Dàn dựng, tổ chức một sự kiện thể thao là một công việc tốn kém. Chiến lược sử dụng nhãn hiệu – hay chính xác hơn là sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đó cho phép doanh nghiệp xây dựng danh tiếng và sự nổi bật so với các đối thủ trên thị trường – việc sẽ tạo ra nguồn doanh thu đáng kể để trang trải chi phí tổ chức các sự kiện này. Trong ngành thể thao, việc sử dụng nhãn hiệu một cách có chiến lược sẽ mở ra những cơ hội doanh thu mới cho doanh nghiệp.

Người hâm mộ thể thao thường có tình cảm sâu sắc với các đội, các giải đấu họ theo dõi. Chính vì vậy, các câu lạc bộ thể thao như Manchester United luôn biết tận dụng thương hiệu của họ và lòng trung thành của người hâm mộ để tăng doanh thu và lợi nhuận của câu lạc bộ thông qua các thỏa thuận tài trợ và các cơ hội truyền thông. Từ năm 2015 đến 2017, câu lạc bộ này được hưởng mức tăng trưởng 4,6% hàng năm trong doanh thu tài trợ.

Các thỏa thuận tài trợ thể thao được bảo vệ bởi quyền đối với nhãn hiệu và có thể cực kỳ sinh lợi do sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng toàn cầu của lĩnh vực thể thao.

Các thỏa thuận tài trợ thể thao được bảo vệ bởi quyền đối với nhãn hiệu và có thể cực kỳ sinh lợi do sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng toàn cầu của lĩnh vực thể thao. Bởi vậy, nhiều công ty mong muốn tạo độ phủ các sản phẩm của mình tới người tiêu dùng bằng cách tài trợ cho các vận động viên nổi tiếng.

Giá trị của tài trợ thể thao được thể hiện rõ ràng trong thế vận hội Olympic. Chương trình Đối tác Olympic (TOP) đã được mệnh danh là một trong những nền tảng tiếp thị quốc tế hiệu quả nhất trên thế giới. Theo Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), các quan hệ đối tác thương mại được tạo ra trong thời gian diễn ra thế vận hội đã sinh ra hơn 40% doanh thu và đảm bảo các nhà tổ chức thế vận hội có quyền truy cập vào các dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật cần thiết để đảm bảo lễ hội thể thao toàn cầu này diễn ra suôn sẻ. Mỗi đối tác của Olympic cũng có được các cơ hội và quyền tiếp thị toàn cầu độc quyền trong một danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ được chỉ định. Doanh thu được tạo ra sẽ được phân phối hợp lí để quảng bá cho sự phát triển của thể thao nói chung và cũng để hỗ trợ tài chính cho thể thao ở các quốc gia mới nổi.

Manchester United có thỏa thuận 10 năm với gã khổng lồ trong lĩnh vực đồ thể thao Adidas.
Manchester United có thỏa thuận 10 năm với gã khổng lồ trong lĩnh vực đồ thể thao Adidas.

Nhiều tổ chức thể thao cũng sử dụng nhãn hiệu của họ và các quyền sở hữu trí tuệ khác để tận dụng giá trị thương hiệu của họ bằng cách cấp phép cho các bên thứ ba sản xuất hàng hóa, bao gồm hàng may mặc, phụ kiện, giày dép… Ví dụ, Manchester United có thỏa thuận 10 năm với gã khổng lồ trong lĩnh vực đồ thể thao Adidas. Theo thông tin về câu lạc bộ, họ có kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư của người được cấp phép buôn bán sản phẩm và tăng cường số lượng sản phẩm có sẵn cho người hâm mộ. Các liên minh về tiếp thị tồn tại giữa các tổ chức thể thao và các công ty may mặc lớn như Adidas, Nike, Puma, Under Armor, v.v., có nghĩa là các câu lạc bộ và giải đấu thể thao hiện đang nhanh chóng trở thành thương hiệu về phong cách sống toàn cầu.

Các vận động viên hàng đầu cũng tham gia vào thị trường này. Nhiều người đang tận dụng thương hiệu cá nhân của họ (được xây dựng xung quanh thành công thể thao của họ) để tạo doanh thu đáng kể thông qua các hợp đồng chứng thực với các hãng về trang phục thể thao lớn. Nhận thấy tiềm năng tiếp thị của những siêu sao này, các công ty thường trả hàng triệu đô la cho họ để dọ sử dụng các sản phẩm của công ty. Một số công ty thậm chí còn phát triển sản phẩm mang tên vận động viên. Đó là những gì Nike đã làm khi phát triển các sản phẩm của mình cho siêu sao bóng rổ Michael Jordan và Lebron James. Vô số vận động viên trong nhiều môn thể thao khác, ví dụ như Lewis Hamilton (đua xe công thức một), David Beckham (bóng đá), Rory McIlroy (golf), Lindsey Vonn (trượt tuyết), Maria Sharapova (quần vợt) và rất nhiều người khác nữa đã được hưởng lợi từ các thỏa thuận như vậy.

Quyền phát sóng

Các tổ chức thể thao phụ thuộc vào các đài truyền hình để phát sóng các sự kiện của họ và thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới, và để thu hút các nhà tài trợ. Quyền tác giả và quyền liên quan, đặc biệt là các quyền liên quan đến các tổ chức phát sóng, củng cố mối quan hệ giữa thể thao, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Mặc dù các sự kiện thể thao như vậy, thường không đủ điều kiện để có thể bảo vệ bản quyền, các công ty truyền thông vẫn phải trả một số tiền rất lớn để có quyền phát sóng trực tiếp các sự kiện thể thao hàng đầu.

Việc bán bản quyền truyền thông đã tăng vọt trong những năm gần đây, và đây hiện là nguồn thu lớn nhất cho hầu hết các tổ chức thể thao. Chẳng hạn, doanh thu phát sóng từ Thế vận hội Olympic Rio 2016 là 2.868 triệu USD, 90% số tiền do IOC tạo ra thông qua các hợp đồng tài trợ và bán bản quyền phát sóng được đầu tư lại cho sự phát triển thể thao trên toàn thế giới.

Việc bán bản quyền truyền thông đã tăng vọt trong những năm gần đây, và đây hiện là nguồn thu lớn nhất cho hầu hết các tổ chức thể thao.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã thay đổi việc phát sóng thể thao, giúp các đài truyền hình có thể chụp ảnh từ mọi góc độ. Ngày nay, Steadicams, máy bay không người lái và máy ảnh trên không là những người bạn tốt giúp cho của các đài truyền hình.

Các đài truyền hình đang tận dụng sự phát triển nhanh chóng của phương tiện truyền thông kỹ thuật số để tiếp cận và thu hút khán giả bằng cách cung cấp bảo hiểm thể thao ở nhiều định dạng và trên các nền tảng khác nhau. Bối cảnh truyền thông thể thao đang phát triển nhanh chóng, với những người chơi, phương tiện truyền thống phi truyền thống mới, chẳng hạn như các nền tảng phát trực tuyến như beIN sports, FirstRow, bước vào cuộc cạnh tranh. Điều này đang thay đổi cục diện cả về việc ai đang tạo nội dung và ai đang phân phối nội dung đó và đã góp phần gia tăng đáng kể vi phạm bản quyền tín hiệu phát sóng. Sự ra đời của các dịch vụ mới này, sẽ mang đến cho người hâm mộ một loạt các tùy chọn xem và cạnh tranh thúc đẩy quyền phân phối nội dung thể thao.

Nền tảng phát trực tuyến như beIN sports. (Nguồn: Bandt)
Nền tảng phát trực tuyến như beIN sports. (Nguồn: Bandt)

Công nghệ cũng đang thay đổi cách người hâm mộ tham gia các sự kiện thể thao. Ngày nay, người hâm mộ thể thao trên toàn cầu có thể xem và tua lại những cảnh quay thể thao bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào.

Thể thao, sở hữu trí tuệ và sự phát triển

Việc sử dụng chiến lược quyền sở hữu trí tuệ trong thể thao có tiềm năng đáng kể hỗ trợ phát triển kinh tế: Tạo thu nhập từ việc bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến thể thao; Hỗ trợ đổi mới và tăng trưởng kinh doanh, khởi nghiệp và tạo việc làm; Nâng cao danh tiếng của một quốc gia và tăng thu nhập ngoại hối; Thúc đẩy thương mại quốc tế; Xuyên qua sự khác biệt quốc gia và thúc đẩy các giá trị phổ quát của chơi công bằng, tôn trọng lẫn nhau và hữu nghị; Cải thiện sức khỏe, phúc lợi xã hội và sự gắn kết xã hội và khuyến khích kỷ luật, tinh thần đồng đội và tinh thần cạnh tranh; Làm phong phú thêm kết cấu văn hóa xã hội của cộng đồng, khiến chúng trở thành địa điểm hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư và khách du lịch.

Nhận thấy tiềm năng to lớn của sở hữu trí tuệ và thể thao để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, nhiều quốc gia hiện đang tích hợp các mục tiêu liên quan đến thể thao và sở hữu trí tuệ vào các chiến lược phát triển quốc gia của họ.

Nhận thấy tiềm năng to lớn của sở hữu trí tuệ và thể thao để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, nhiều quốc gia hiện đang tích hợp các mục tiêu liên quan đến thể thao và sở hữu trí tuệ vào các chiến lược phát triển quốc gia của họ. Bằng cách hỗ trợ ngành thể thao phát triển thịnh vượng và bền vững, trở thành địa điểm hấp dẫn cho các sự kiện thể thao lớn diễn ra, các quốc gia này tìm cách tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế và xã hội và tạo ra sự giàu có.

Giới trẻ in bàn tay lên Quả cầu năng lượng, tiếp thêm nguồn sức mạnh cho sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Vietnam+)
Giới trẻ in bàn tay lên Quả cầu năng lượng, tiếp thêm nguồn sức mạnh cho sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Vietnam+)

IP Day 2019:

Tại Hội thảo “Bảo vệ tài sản sáng tạo” mới đây, ban tổ chức tiến hành một khảo sát nhanh với người tham dự, trong đó có rất nhiều bạn trẻ. Với câu hỏi: “Anh/chị chọn website nào khi muốn xem phim?”, ban tổ chức đưa ra năm lựa chọn, trong đó, có trang web vi phạm bản quyền. Đáng tiếc, có tới hơn 80% số người tham gia lựa chọn trang web có chiếu phim lậu.

Điều này góp phần phản ánh thực trạng về việc thực thi Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam hiện nay.

SẢN PHẨM SÁNG TẠO LÀ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Tại Việt Nam, để cổ vũ cho những đóng góp của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển của văn hóa nghệ thuật, nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), An Sinh Group và IPCom Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng IP Day 2019; trong đó có Hội thảo “Bảo vệ tài sản sáng tạo.”

Việc nhận diện quyền của mỗi bên trong quan hệ tài sản trí tuệ này rất quan trọng nhằm mục đích hạn chế thấp nhất các xung đột có thể phát sinh, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa nghệ thuật và phổ biến di sản quốc gia.

Nhấn mạnh vai trò của sở hữu trí tuệ, luật sư Trần Thị Tám – Giám đốc Công ty IPCom Việt Nam khẳng định: “Sở hữu trí tuệ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia và đang dần trở thành mối quan tâm chung của toàn thế giới. Sản phẩm từ những sáng tạo và khai thác các quyền sở hữu trí tuệ từ những sáng tạo đã ảnh hưởng một cách sâu rộng tới đời sống con người.”

Sau 12 năm kiện tụng dài đằng đẵng, cuối cùng hội đồng xét xử đã công nhận ông Lê Linh là tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng “Thần đồng đất Việt.”
Sau 12 năm kiện tụng dài đằng đẵng, cuối cùng hội đồng xét xử đã công nhận ông Lê Linh là tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng “Thần đồng đất Việt.”

Phân tích kỹ hơn về vấn đề này, bà Tám cho rằng, nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đang thay đổi một cách sâu rộng dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nền kinh tế số tác động tới mọi mặt đời sống, xã hội, thay đổi thói quen, hành vi của người tiêu dùng, thay đổi cách thức giải trí, lựa chọn các sản phẩm giải trí. Trong khi đó, sản phẩm giải trí dựa trên nền tảng số chiếm số lượng lớn.

Thách thức của nền kinh tế số đặt ra nhu cầu phải liên tục đổi mới sáng tạo trong cách thức biểu diễn, thể hiện các sản phẩm nghệ thuật, thậm chí sáng tạo ra những loại hình nghệ thuật mới để thu hút công chúng trong nội dung và hình thức thể hiện cả online và offline.

Việc đầu tư sáng tạo nghệ thuật cần sự tham gia của nhiều bên đặc biệt là nhà đầu tư, người sáng tạo, các nghệ sỹ. Việc nhận diện quyền của mỗi bên trong quan hệ tài sản trí tuệ này rất quan trọng nhằm mục đích hạn chế thấp nhất các xung đột có thể phát sinh, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa nghệ thuật và phổ biến di sản quốc gia.

Bàn cụ thể về vấn đề thực thi sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực điện ảnh, ông James Cheatley – Giám đốc thực thi khu vực Đông Nam Á (Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ: “Thế giới sang tạo của các nhà làm phim không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí của công chúng mà còn cung cấp cho khán giả những tri thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Điện ảnh đưa người xem tới những thế giới mới. Những sản phẩm sáng tạo đó là tài sản trí tuệ của người làm phim, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, bảo hộ chặt chẽ.”

Từ đó, có thể thấy, việc thực thi nghiêm túc vấn đề bản quyền, bảo vệ tài sản sáng tạo sẽ mang lại lợi ích cho cả các nhà làm phim (những người sáng tạo) và công chúng: các nhà làm phim có động lực để tạo ra những sản phẩm giá trị, công chúng được thưởng thức những sản phẩm chất lượng.

Đạo diễn Việt Tú. (Ảnh: Vietnam+)
Đạo diễn Việt Tú. (Ảnh: Vietnam+)

“Mới đây, tôi có nghe câu chuyện về một diễn viên phụ ở Hollywood bất ngờ nhận được 10.000 USD chuyển vào tài khoản. Ban đầu, anh ta không hiểu chuyện gì nhưng thực chất nguồn cơn của sự việc ấy là, sản phẩm (bộ phim) mà anh ta tham gia tạo ra những giá trị mới liên tục theo thời gian. Khoản tiền kia là lợi ích mà anh ta nhận được từ giá trị gia tăng ấy (bên cạnh thù lao đóng phim),” đạo diễn Việt Tú chia sẻ.

Từ đó, một lần nữa để thấy, sản phẩm sáng tạo là tài sản có giá trị rất lớn. “Khi chúng ta xem những bộ phim bom tấn của Mỹ hay đến công viên giải trí Disney Land sẽ thấy, các nhân vật trong phim tiếp tục có một đời sống khác, rồi các sản phẩm ăn theo được bán ra. Theo đó, công chúng được thụ hưởng nhiều giá trị, sản phẩm mới và phần lợi ích vật chất chia dành cho các tác giả cũng tăng lên, rất rõ ràng… Nền công nghiệp điện ảnh, giải trí của họ phát triển được như vậy là nhờ việc thực thi nghiêm ngặt vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ,” đạo diễn Việt Tú diễn giải.

IP Day được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về bản quyền. (Ảnh minh họa: TechSignin)
IP Day được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về bản quyền. (Ảnh minh họa: TechSignin)

RÀO CẢN NHẬN THỨC

Thực tế tại các nước phát triển hiện nay là như vậy. Tuy nhiên, câu chuyện ở Việt Nam lại khác. Điều này có thể quan sát thấy từ kết quả cuộc khảo sát nhanh trong khuôn khổ hội thảo “Bảo vệ tài sản sáng tạo.”

Khi cần một phần mềm, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc lên mạng tìm kiếm để download bản crack trước khi nghĩ đến việc bỏ tiền ra mua sản phẩm có bản quyền.

Bà Phạm Ngọc Mai Anh (CEO ADT Creative) cho rằng, từ rất lâu, khái niệm dùng phần mềm “chùa” đã trở nên phổ biến trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là với bộ phận giới trẻ.

“Khi cần một phần mềm, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc lên mạng tìm kiếm để download bản crack trước khi nghĩ đến việc bỏ tiền ra mua sản phẩm có bản quyền. Hiện nay, làn sóng khởi nghiệp về công nghệ ở Việt Nam khá sôi động nhưng tỷ lệ thành công lại không lớn, một phần vì môi trường để phát triển chưa có,” đại diện ADT Creative bày tỏ.

Có cùng quan điểm trên, họa sỹ Đinh Công Đạt cho rằng, xuất phát từ nhận thức chưa cao về quyền sở hữu trí tuệ, việc sử dụng các sản phẩm “chùa,” sản phẩm nhái, việc sao chép ý tưởng của người khác ở Việt Nam hiện nay trở nên phổ biến. Anh nói: “Người ta mặc nhiên coi đó là chuyện rất bình thường, không hề nghĩ rằng, mình đang dùng đồ ăn cắp – ăn cắp chất xám, trí tuệ, sự sáng tạo của người khác.”

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2019 được tổ chức tai Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2019 được tổ chức tai Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Họa sỹ Đinh Công Đạt cho biết, bản thân anh cũng là nạn nhân của rất nhiều vụ việc đạo, nhái, sao chép trái phép ý tưởng, sản phẩm. “Tôi cũng đã tốn không ít tiền bạc, thời gian, dày công mời luật sư, thu thập tài liệu, khởi kiện tới tòa án nhưng mọi việc cũng không tới đâu. Thậm chí, có người trong nghề còn nhắn tôi ‘nương nhẹ’ với kẻ ‘ăn cắp’ ý tưởng, tác phẩm của tôi là: ‘Thôi, bỏ qua đi, tay đó nghèo lắm!’,” họa sỹ Đinh Công Đạt kể.

Tiếp nối câu chuyện của vị họa sỹ nổi tiếng “tài” và “dị,” luật sư Phan Cẩm Tú chia sẻ một câu chuyện đáng buồn: “Gần 20 năm trước, khi đồng hành cùng một số nhạc sỹ trong quá trình thành lập Trung tâm Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, chúng tôi nhận được ý kiến phản hồi của không ít nhạc sỹ là: Bài hát ra đời, có người thể hiện để ca khúc đến được với công chúng đã là điều đáng mừng rồi, sao lại còn bày đặt chuyện thu tiền bản quyền?”

Theo luật sư Phan Cẩm Tú, hiện nay, thực tế đã có nhiều thay đổi. Tuy ý thức về vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn cần tiếp tục nâng cao, để tiến tới xóa bỏ những rào cản về nhận thức trong xã hội, thúc đẩy sự hiểu biết của cộng đồng trong việc tôn trọng quyền, nghĩa vụ của các bên.

CÁCH NÀO ĐỂ VƯỢT QUA?

Từ việc phân tích thực tế, các luật sư, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và các nghệ sỹ (những người trong cuộc) đã gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp bảo vệ tài sản sáng tạo.

Ông James Cheatley nhấn mạnh, cơ quan quản lý nhà nước cần có chế tài xử phạt nghiêm minh, đủ sức răn đe đối với những trường hợp vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bất cứ tác giả nào sở hữu các sản phẩm sáng tạo đều cần có ý thức công bố quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đó thông qua việc đăng ký bản quyền, bảo hộ sản phẩm.

“Các nghệ sỹ trẻ đã đưa tới cho tôi ấn tượng tốt về triển vọng của thị trường điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, để điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững, trở thành một nền công nghiệp có giá trị lớn, khuyến khích sự sáng tạo của các nghệ sỹ thì vấn đề bản quyền, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề cần quan trọng, cần đặt lên hàng đầu. Luật pháp với những quy định cụ thể, chế tài nghiêm khắc là thành tố quan trọng để bảo vệ bản quyền,” đại diện Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ bày tỏ.

Ở phương diện khác, luật sư Quách Minh Trí (Hãng luật Baker & Mckenzie) phân tích: “Quyền sở hữu trí tuệ là vô hình. Bản chất của nó là: một người tuyên bố đây là tác phẩm của tôi và tác phẩm đó được nhà nước công nhận. Nếu người chủ không tuyên bố và nhà nước không công nhận thì sẽ có khả năng xảy ra trường hợp người khác đứng ra tự công bố đó là tác phẩm của anh ta. Như vậy, có thể, kẻ trộm biến thành chủ nhà và chủ nhà lại trở thành kẻ trộm. Những trường hợp như vậy xảy ra khá nhiều ở Việt Nam.”

Luật sư Quách Minh Trí. (Ảnh: Vietnam+)
Luật sư Quách Minh Trí. (Ảnh: Vietnam+)

Từ đó, vị luật sư này đưa ra lời khuyên đối với các tác giả sáng tạo là hãy tự bảo vệ mình trước khi pháp luật bảo vệ. Nói khác đi, bất cứ tác giả nào sở hữu các sản phẩm sáng tạo đều cần có ý thức công bố quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đó thông qua việc đăng ký bản quyền, bảo hộ sản phẩm. “Đây là căn cứ pháp lý rất quan trọng giúp thân chủ chứng minh các loại quyền của mình đối với tác phẩm nếu xảy ra tranh chấp,” luật sư Quách Minh Trí nhấn mạnh.

Ngoài ra, luật sư Quách Minh Trí cũng cho rằng, Việt Nam cần có thêm nhiều trung tâm, hiệp hội bảo vệ quyền tác giả; nhà nước cần có cơ chế để bảo vệ những tổ chức đó.

“Mô hình này rất phổ biến tại các nước phát triển trên thế giới. Ở Việt Nam hiện nay có Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam. Thực tế phát triển cho thấy, hoạt động của các đơn vị trên cần được đẩy mạnh, cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, chúng ta cần thêm nhiều tổ chức như vậy ở các lĩnh vực khác nhau. Số lượng vi phạm bản quyền trong thời đại công nghệ số rất lớn. Các chủ sở hữu không thể tự giải quyết từng trường hợp, đi tìm từng người vi phạm để truy vấn trách nhiệm, đòi tiền bản quyền. Thay vào đó, các tổ chức nói trên sẽ thay mặt các chủ sở hữu thực thi những công việc nói trên,” ông Quách Minh Trí bày tỏ./.

Để tôn vinh những sáng tạo, tháng 10/1999, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã thông qua tuyên bố lấy ngày 26/4 hàng năm (ngày Công ước thành lập WIPO bắt đầu có hiệu lực – 26/4/1970) làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day).

IP Day được tổ chức hàng năm nhằm:

– Nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp… tác động đến cuộc sống.

– Tăng cường hiểu biết về vai trò của việc bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ đối với việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đổi mới.

– Tôn vinh hoạt động sáng tạo và những thành quả mà các nhà sáng chế đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Đằng sau ‘nước cờ’ mới của ông chủ Nhà Trắng

Mỹ đã quyết định chấm dứt toàn bộ quy chế miễn trừ trừng phạt đối với tất cả 8 nước và vùng lãnh thổ được phép mua dầu thô của Iran, động thái chẳng những đẩy căng thẳng Washington/Tehran leo thang cực điểm, mà còn “gây khó” cho nhiều đồng minh và đối tác của Mỹ.

Quyết định trên là một “nước cờ” đầy toan tính của Washington. 

Bên cạnh đó, những tác động từ quyết định này có thể kéo theo sự hỗn loạn và bất ổn kéo dài trên nhiều lĩnh vực.

Có thể thấy quyết định trên là một “nước cờ” đầy toan tính của Washington.

Đầu tiên phải đề cập tới khía cạnh chính trị, bằng động thái trên, Mỹ đã một lần nữa gây sức ép mạnh mẽ, ở mức tối đa có thể, đối với Iran nhằm buộc Tehran phải “chùn bước” và “xuống nước” trên bàn đàm phán, như những gì mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố mới đây.

Cũng có ý kiến cho rằng Mỹ đang “gài bẫy” Iran để dồn nước này vào đường cùng, dẫn đến những tính toán sai lầm, như tự hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới và nối lại chương trình hạt nhân, hay sử dụng “quân bài” cuối cùng là Eo biển Hormuz để đem ra “mặc cả.”

Ảnh tư liệu: Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh Persian. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh tư liệu: Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh Persian. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nếu Iran bị “cuốn vào lối chơi” của đối phương và hành động đúng theo kịch bản mà Washington trù liệu, Mỹ sẽ đạt được mục tiêu và toan tính về “một thỏa thuận mới” có lợi hơn.

Trong thời gian vừa qua, Mỹ liên tục gây sức ép đối với Iran để hiện thực hóa những mục tiêu của mình. Hàng loạt biện pháp của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã đẩy Tehran vào cảnh khó khăn chồng chất khi nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất khẩu dầu bị sụt giảm mạnh, nền kinh tế lao đao.

Trong thời gian vừa qua, Mỹ liên tục gây sức ép đối với Iran để hiện thực hóa những mục tiêu của mình.

Viện Tài chính quốc tế (IIF) dự báo nền kinh tế Iran có thể sụt giảm tới 4% trong năm 2019. Việc phải tập trung vật lộn giải quyết bài toán kinh tế khó khăn gây bất ổn xã hội, vô hình trung khiến Iran không đủ khả năng can dự tích cực trong những vấn đề khu vực, như Syria. Điều đó một mặt có thể làm suy giảm vai trò và ảnh hưởng của Iran, mặt khác tạo điều kiện hơn cho Mỹ trong việc kiềm chế quốc gia Trung Đông này.

Trong trường hợp Iran phong tỏa Eo biển Hormuz như một biện pháp đáp trả, Mỹ và các đồng minh ở khu vực Trung Đông chắc chắn không để yên và có thể sẽ sử dụng biện pháp quân sự để ngăn chặn, khi ấy khu vực này lại đứng trước nguy cơ xảy ra cuộc xung đột mới với những diễn biến thực sự khó lường. Bởi vậy, động thái mới của ông chủ Nhà Trắng nhằm vào Iran có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới, đe dọa hòa bình và ổn định ở khu vực. Dù vậy, cho tới nay, giới lãnh đạo ở Tehran được đánh giá là có đủ tỉnh táo để không “cả giận mất khôn,” khi Iran đã khẳng định sẽ phối hợp với các đối tác để có những “ứng xử phù hợp.”

Ảnh tư liệu: Cơ sở lọc dầu trên đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh Persian. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh tư liệu: Cơ sở lọc dầu trên đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh Persian. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, về góc độ kinh tế, cần nhìn nhận ở phạm vi rộng hơn, khi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã “phá hỏng” thỏa thuận mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, trong đó có Nga, đạt được, về việc cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu/ngày đến tháng 6/2019 để ổn định thị trường thế giới.

OPEC và các đối tác có lẽ sẽ phải sớm nhóm họp để đánh giá thị trường dầu mỏ và quyết định xem liệu có tiếp tục duy trì thỏa thuận này nữa hay không, khi nguồn cung được dự báo sẽ thiếu hụt nghiêm trọng bởi có tới 3 nước thành viên OPEC là Iran, Libya và Venezuela đều đang đối mặt với nhiều khó khăn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, khủng hoảng hoặc xung đột ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu ra thị trường thế giới.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã “phá hỏng” thỏa thuận mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, trong đó có Nga, đạt được

Những vấn đề của 3 thành viên OPEC này đã tác động đến thị trường dầu mỏ thế giới cũng như tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế do lo ngại thiếu nguồn cung. Hiện sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày, trong khi nguồn cung từ Iran được dự báo sẽ giảm mạnh hơn nữa sau tháng 5 tới, trong khi tình hình ở Libya còn tồi tệ hơn. Nga – một đối tác chủ chốt của OPEC, đã bày tỏ lập trường rằng việc cắt giảm sản lượng, sau khi thỏa thuận hết hạn vào tháng 6, không còn phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Quyết định của Mỹ chắc chắn đã và sẽ gây ra những tác động bất lợi cho thị trường dầu mỏ quốc tế.

Nhìn từ Trung Đông, dầu thô là nguồn tài nguyên chịu sự ảnh hưởng của vấn đề địa-chính trị rất lớn. Quyền kiểm soát hoạt động sản xuất, phân phối và định đoạt giá dầu luôn đồng nghĩa với quyền lực kinh tế và chính trị lớn, và do đó, hành vi thao túng vì các động cơ địa-chính trị cũng là một nhân tố rất quan trọng tác động tới giá dầu thô trên thế giới hiện nay.

Cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới phân tích cho rằng Mỹ thực chất là bên sẽ được hưởng lợi nhiều nếu nguồn cung khan hiếm khiến giá dầu tăng cao, vấn đề này khiến người ta liên tưởng tới thông điệp “Nước Mỹ trước tiên” của ông Trump khi tranh cử.

Việc Mỹ “ép” Iran, trong một chừng mực nào đó, có thể hiểu là nhằm tạo lợi thế cho chính mình và các đồng minh của Washington ở khu vực Trung Đông, nhằm thực thi sách lược của Tổng thống Trump.

Điều này không phải không có cơ sở khi Mỹ hiện đã trở thành quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, vượt qua cả Nga và Saudi Arabia về sản lượng dầu nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành khai thác dầu đá phiến.

Chính Mỹ đang định hình lại cục diện ngành công nghiệp dầu mỏ của thế giới và hiện khó nước nào có khả năng “qua mặt” Washington trong lĩnh vực này. Việc OPEC đang mất dần ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu cũng được cho là chịu tác động của “sự trỗi dậy” của Mỹ về sản lượng dầu.

Việc Mỹ “ép” Iran, trong một chừng mực nào đó, có thể hiểu là nhằm tạo lợi thế cho chính mình và các đồng minh của Washington ở khu vực Trung Đông, nhằm thực thi sách lược của Tổng thống Trump.

Thị trường dầu mỏ vốn dĩ “nhạy cảm” đã chứng kiến giá dầu thiết lập mức tăng kỷ lục mới của năm 2019, mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2018 ngay trong đầu tuần này sau động thái từ Nhà Trắng.

Ngày 23/4, giá dầu WTI tiếp tục tăng 0,3% lên 65,8 USD từ mức 64 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng 0,2% lên 74,4 USD/thùng. Trong thời gian tới, giá dầu được dự báo có khả năng nhanh chóng vượt ngưỡng 80 USD/thùng và có thể tiếp tục “leo thang” hơn nữa, dù Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khẳng định sẽ nâng sản lượng để bù đắp cho lượng đầu thiếu hụt từ Iran.

Saudi Arabia cùng UAE được cho có khả năng tăng sản lượng lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày, nhưng con số này không đủ để bù đắp cho lượng dầu thiếu hụt trên thị trường hiện nay nếu tính cả Libya và Venezuela.

Trong khi đó, sản lượng dầu của Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2019 và 2020, lần lượt đạt mức trung bình 12,3 triệu thùng/ngày và 13 triệu thùng/ngày. Cùng với sự hậu thuẫn của các đồng minh ở Trung Đông, Mỹ sẽ có tiếng nói quyết định trong việc ổn định thị trường dầu mỏ thế giới, hay nói cách khác, triển vọng thị trường dầu mỏ vẫn sẽ phụ thuộc đáng kể vào những động thái từ Washington trong thời gian tới.

Chuyến công du của Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành chuyến công du cấp nhà nước kéo dài 8 ngày, từ 16-23/4, tới 3 quốc gia Trung Á, gồm Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan trong nỗ lực thực hiện chính sách “hướng Bắc mới,” bên cạnh chính sách “hướng Nam mới” của nhà lãnh đạo này nhằm giảm sự lệ thuộc vào các đối tác truyền thống Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Turkmenistan cùng Uzbekistan và Kazakhstan đóng vai trò trung tâm trong chính sách “hướng Bắc mới” của Seoul, chính sách được Tổng thống Hàn Quốc công bố lần đầu tiên hồi tháng 9/2017 nhằm tăng cường đáng kể hợp tác kinh tế và ngoại giao giữa quốc gia Đông Bắc Á này với các nước Trung Á và Á-Âu, trong đó còn có Nga.

Turkmenistan cùng Uzbekistan và Kazakhstan đóng vai trò trung tâm trong chính sách “hướng Bắc mới” của Seoul

Chuyến công du này được cho là sẽ củng cố các mối quan hệ hợp tác truyền thống với các nước đã có quan hệ với Hàn Quốc trong hơn 27 năm qua, giúp tạo nền tảng cho sự hợp tác hướng tới tương lai vì sự thịnh vượng chung. Đây cũng là chuyến công du đầu tiên tới khu vực này của Tổng thống Moon Jae-in kể từ khi ông nắm quyền tháng 5/2017.

Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan là 3 quốc gia nằm ở trung tâm khu vực châu Á, có vị trí địa chiến lược quan trọng cả về kinh tế và quân sự. Bên cạnh đó, đây là 3 nước có nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lớn, có thể trở thành nguồn cung ứng năng lượng quan trọng của Hàn Quốc khi Seoul vốn là một nước nhập khẩu năng lượng hàng đầu thế giới, năm ngoái nhập khẩu 60,94 triệu thùng dầu.

Trung Á cũng đang trở thành một khu vực kinh tế năng động, là điểm kết nối không chỉ các quốc gia ở châu Á với nhau mà còn cả các quốc gia châu Á và châu Âu ở khu vực lục địa Á-Âu. Bởi vậy, Hàn Quốc coi trọng quan hệ với các nước Trung Á và coi đây là các đối tác chiến lược để triển khai chính sách “hướng Bắc mới.”

Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow. (Nguồn: EPA)
Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow. (Nguồn: EPA)

Mục tiêu của chuyến thăm Trung Á lần này là tăng cường hợp tác kinh tế cùng có lợi, nâng tầm đối tác chiến lược, qua đó củng cố lòng tin giữa các nước. Tại chặng dừng chân đầu tiên, thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, Tổng thống Moon Jae-in đã nhất trí với Tổng thống nước chủ nhà Gurbanguly Berdymuhamedow tiếp tục tăng cường hợp tác năng lượng giữa hai nước, đồng thời mở rộng quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực mới, trong đó có giáo dục, y tế, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và bảo vệ môi trường.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao hồi năm 1992, hai nước đã cải thiện không ngừng mối quan hệ song phương, trong đó hợp tác về năng lượng có thể nói là điểm sáng. Turkmenistan là nước sở hữu nhiều tài nguyên dầu khí, trong khi Hàn Quốc lại là quốc gia có công nghệ khai thác tiên tiến, có nhu cầu dầu lọc-khí đốt cao.

Tổng thống Hàn Quốc đã đến thăm công trình xây dựng nhà máy hóa dầu đầu tiên ở Turkmenistan với số vốn đầu tư lên tới 30 tỷ USD, nơi đang có nhiều công nhân xây dựng Hàn Quốc làm việc và được coi là biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Sau Turkmenistan, Tổng thống Moon Jae-in đã tới Uzbekistan, với kết quả lớn nhất trong chuyến thăm là hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác kinh tế.

Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đều ghi nhận quan hệ giữa hai nước đã góp phần quan trọng vào mở rộng hợp tác giữa Hàn Quốc và toàn khu vực Trung Á.

Cũng giống như Turkmenistan, trọng tâm hợp tác giữa hai bên là lĩnh vực năng lượng, đồng thời hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác y tế, thương mại và công nghệ – những thế mạnh của Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đánh giá cao vai trò đáng kể của Uzbekistan trong việc đưa Diễn đàn hợp tác Hàn Quốc-Trung Á, thành lập từ năm 2007, phát triển thành một cơ chế thảo luận đa phương thành công.

Vị trí của Kazakhstan – trung tâm kinh tế và hậu cần của Trung Á – sẽ càng trở nên quan trọng hơn khi Hàn Quốc kết nối được đường sắt với Triều Tiên

Chặng dừng chân cuối trong chuyến du của Tổng thống Hàn Quốc tới Trung Á là Kazakhstan. Mục đích chính thăm Kazakhstan cũng là nhằm tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là về kinh tế và thương mại. Dường như chính sách kinh tế “Đường tới tương lai” (Nurly Zhol) của Chính phủ Kazakhstan, tập trung vào phát triển các ngành vận tải, hậu cần, năng lượng và cơ sở hạ tầng công nghiệp, rất phù hợp với chính sách “hướng Bắc mới” của Hàn Quốc.

Tại đây, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất 3 hướng hợp tác kinh tế hướng tới tương lai giữa hai nước: thứ nhất là mở rộng hợp tác song phương từ năng lượng, tài nguyên và xây dựng cơ sở hạ tầng sang các lĩnh vực mới như chăm sóc sức khỏe, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài chính, văn hóa và du lịch; thứ hai, nỗ lực chung chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có việc sử dụng các công nghệ mới như 5G, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; thứ ba, hợp tác trong lĩnh vực hậu cần để tận dụng vị trí địa lý chiến lược của Kazakhstan kết nối châu Âu và khu vực Trung Đông với châu Á.

Theo Tổng thống Moon Jae-in, vị trí của Kazakhstan – trung tâm kinh tế và hậu cần của Trung Á – sẽ càng trở nên quan trọng hơn khi Hàn Quốc kết nối được đường sắt với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. (Nguồn: mfa.gov.kz)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. (Nguồn: mfa.gov.kz)

Năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc đã thăm Nga, chuyến thăm được xem là bước đầu tiên trong tiến trình triển khai chính sách “hướng Bắc mới,” một chiến lược đầy tham vọng của Seoul hướng tới việc thiết lập một khu vực kinh tế rộng lớn thống nhất bao trùm bán đảo Triều Tiên, vùng Viễn Đông Nga và khu vực Á-Âu. Thông qua sự hợp tác giữa Hàn Quốc với Nga, Mông Cổ và các nước Trung Á, một Cộng đồng kinh tế Á-Âu kết nối Hàn Quốc với các đối tác có thể đem lại sự thịnh vượng cho tất cả các bên. Năm nay, với chuyến công du Trung Á, chính sách “hướng Bắc mới” của Hàn Quốc lại tiến xa thêm với những bước đi năng động và hiệu quả.

Chuyến công du của Tổng thống Moon Jae-in đi 3 nước Trung Á có thể nói khá thành công khi ông đã đạt được nhiều mục tiêu, đó là sự nhất trí tăng cường hợp tác song phương vì lợi ích chung của Hàn Quốc và các nước này, và điều quan trọng hơn là mở ra một con đường kết nối bán đảo Triều Tiên với lục địa Á-Âu. Nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in trong tái định hướng các mối quan hệ, thông qua các chính sách như “hướng Nam mới” hay hướng Bắc mới,” mở rộng hợp tác kinh tế để cùng phát triển và hướng tới sự thịnh vượng chung, đã góp phần đáng kể thúc đẩy vai trò và gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế của Hàn Quốc./.  

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và người đồng cấp Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev (phải) tại cuộc gặp ở Tashkent, Uzbekistan ngày 19/4/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và người đồng cấp Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev (phải) tại cuộc gặp ở Tashkent, Uzbekistan ngày 19/4/2019. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Vị tướng tài ba

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Lê Đức Anh luôn thể hiện là một vị tướng tài ba, quả cảm. Trong thời bình, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước rồi Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, quyết liệt và chí công vô tư.

Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1/12/1920 ở làng Trường Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thủa niên thiếu, chàng thiếu niên Lê Đức Anh đã sớm được tiếp xúc với những người yêu nước và cách mạng, đọc báo chí tiến bộ và tìm hiểu về chủ nghĩa cộng sản, về Nguyễn Ái Quốc và tham gia phong trào đấu tranh đòi độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc. Hoạt động cách mạng của ông bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như rải truyền đơn, treo cờ đỏ… đến việc tuyên truyền, vận động trong dân chúng, tham gia phong trào bình dân, phụ trách tổ chức các nghiệp đoàn cao su ở Lộc Ninh.

Năm 1938, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản, khi đó ông tròn 18 tuổi. Từ đây, ông bắt đầu cuộc đời của một người cộng sản. Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, ông làm chỉ huy quân đội ở tỉnh Thủ Dầu Một. Sau đó, ông tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Đông Nam Bộ.

Đại tướng Lê Đức Anh đã công tác, chiến đấu trên nhiều mặt trận từ Nam ra Bắc; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân tiến từng bước lên chính quy hiện đại. Trên cương vị Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, rồi Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh miền Nam, Tư lệnh Quân khu 9, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông đã tham gia nhiều sự kiện quan trọng, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn.

Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh tại căn cứ Tà Thiết - Lộc Ninh, trong đó Trung tướng Lê Đức Anh là Phó Tư lệnh cùng với các đồng chí Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Đinh Đức Thiện và Trung tướng Lê Trọng Tấn. Trong Chiến dịch này, Trung tướng Lê Đức Anh chỉ huy cánh quân tiến công trên hướng Tây - Tây Nam Sài Gòn (đoàn 232), một trong năm cánh quân của trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. (Ảnh: TTXVN)
Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh tại căn cứ Tà Thiết – Lộc Ninh, trong đó Trung tướng Lê Đức Anh là Phó Tư lệnh cùng với các đồng chí Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Đinh Đức Thiện và Trung tướng Lê Trọng Tấn. Trong Chiến dịch này, Trung tướng Lê Đức Anh chỉ huy cánh quân tiến công trên hướng Tây – Tây Nam Sài Gòn (đoàn 232), một trong năm cánh quân của trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. (Ảnh: TTXVN)

Là Tư lệnh Bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, ông có nhiều đóng góp hết sức to lớn giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của tập đoàn Pol Pot – Ieng Sary. Sau khi đất nước Campuchia được giải phóng, năm 1982, ông nhận nhiệm vụ làm Trưởng ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia giúp Campuchia.

Năm 1984, ông được phong quân hàm Đại tướng, sau đó giữ các trọng trách: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (1986), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (từ tháng 12/1986 đến 1991). Đại tướng Lê Đức Anh được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 1992-1997.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng Lê Đức Anh luôn thể hiện tâm thế của người chiến sỹ đứng vững trên thế tiến công, chủ động tấn công trong suy nghĩ và hành động, lăn lộn với thực tế chiến trường để tìm ra những cách đánh hiệu quả, giảm thiểu hy sinh xương máu của chiến sỹ và đồng bào, mà vẫn chiến thắng kẻ thù. Là một nhà lãnh đạo luôn được đặt vào những thời điểm khó khăn, buộc phải ra quyết định trong những hoàn cảnh gian khổ; song Đại tướng Lê Đức Anh đã thể hiện đầy đủ tầm nhìn sâu và rộng trong những vấn đề chiến lược của đất nước. Ông là người bản lĩnh và dám chịu trách nhiệm, và khi đã tin là đúng thì quyết làm đến cùng cũng như luôn bình tĩnh trước mọi khó khăn, thách thức.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm lâu đài Chenonceau, một trong những lâu đài cổ đẹp nhất ở thung lũng sông Loire được xây dựng từ thế kỷ 16, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm lâu đài Chenonceau, một trong những lâu đài cổ đẹp nhất ở thung lũng sông Loire được xây dựng từ thế kỷ 16, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Trong cuốn hồi ký “Đại tướng Lê Đức Anh – Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” (Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật, Hà Nội-2015), ông cho biết: “Nhớ lại những năm tháng đầy thử thách, cam go, khi bị kẻ thù khủng bố, đàn áp gắt gao, những lúc cách mạng gặp khó khăn, thử thách, song nhờ bám thực tế, chủ động sáng tạo, dựa vào dân, bám chắc vào dân nên tôi đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mới thấy hết vai trò to lớn của nhân dân. Nhân dân không chỉ là người giúp đỡ, chở che, mà họ còn là nguồn sáng tạo vô tận để chúng tôi học tập”.

Và đồng bào, chiến sĩ Quân khu 9 Đồng bằng sông Cửu Long luôn nhớ hình ảnh vị Tư lệnh bao giờ cũng tin vào dân, lấy lòng dân, sức dân là thành lũy để bộ đội chiến đấu và chiến thắng; một vị Tư lệnh bao giờ cũng đặt Sở chỉ huy tiền phương ngay sát đồn địch, có mặt ở những nơi ác liệt nhất, ở vào những thời điểm quan trọng nhất…

Không chỉ có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh còn có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước và mở rộng quan hệ ngoại giao của Việt Nam.

Ông đã góp phần đưa công cuộc đổi mới đi vào hiện thực, tạo tiền đề cho sự thành công của công cuộc đổi mới những năm tiếp theo. Ông cũng là người đề nghị và được Bộ Chính trị chấp nhận việc phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng để tôn vinh và ghi công sự cống hiến của các mẹ cho độc lập tự do của Tổ quốc và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân duyệt đội danh dự tại Lễ đón ở Đại Lễ đường nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngày 9/11/1993, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 9-15/11/1993. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân duyệt đội danh dự tại Lễ đón ở Đại Lễ đường nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngày 9/11/1993, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 9-15/11/1993. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Đặc biệt, dấu ấn nổi bật của ông phải kể đến là những đóng góp trong lĩnh vực ngoại giao.

Thực hiện đường lối Đổi mới, năm 1986, Việt Nam tiến hành bình thường hóa quan hệ với một số nước, trong đó có hai nước lớn là Trung Quốc và Mỹ. Bộ Chính trị giao cho lãnh đạo của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng lo việc này.

Lúc đó, Đại tướng Lê Đức Anh đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thời điểm ấy, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa có một kênh tiếp cận chính thức nào. Chiến tranh đã kết thúc được hơn một thập kỷ nhưng sự hận thù vẫn còn sâu sắc. Sau những trăn trở, tìm tòi, Đại tướng đã tìm ra những bước đi khôn khéo với chiến dịch “Phẫu thuật nụ cười” và “Tìm kiếm người Mỹ mất tích – MIA” – mở ra một cách tiếp cận trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Đó là một cách làm đầy sáng tạo. Và bước mở đầu đó đã góp phần quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước vào năm 1995. Thực tế cho thấy, trong gần 24 năm qua, những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước và hòa bình ổn định ở khu vực đã chứng minh tầm nhìn của Đại tướng.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro đón Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại sân bay quốc tế José Martí ở thủ đô La Habana, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ 12 - 17/10/1995. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Chủ tịch Cuba Fidel Castro đón Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại sân bay quốc tế José Martí ở thủ đô La Habana, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba từ 12 – 17/10/1995. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Đối với việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, ông cùng Bộ Chính trị đã quyết định bắt đầu công việc bằng hai kênh: Ngoại giao nhân dân và ngoại giao bí mật. Tháng 7/1991, Đại tướng Lê Đức Anh với tư cách là phái viên của Bộ Chính trị sang thăm nội bộ Trung Quốc để bàn bạc những vấn đề cụ thể việc bình thường hóa quan hệ hai nước. Sau khi Đại tướng Lê Đức Anh đi “tiền trạm” về, tháng 11/1991, nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Bằng, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt dẫn đầu sang thăm chính thức Trung Quốc. Sau lễ đón và hội đàm, hai bên ra Thông cáo chung và ký Hiệp định chính thức bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Đại tướng Lê Đức Anh từng nói về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và với Mỹ: Trong quan hệ với mỗi nước đó ta cần suy nghĩ rất kỹ, và dĩ nhiên phải đứng trên lập trường độc lập và lợi ích dân tộc của ta. “Lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc phải là tối thượng”, với vị tướng già, đó đơn giản là một lẽ sống, một điểm tựa để Ông quyết định phải – trái, đúng – sai và khi đã tin, đã quyết là theo đuổi đến cùng.

“Lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc phải là tối thượng”, với vị tướng già, đó đơn giản là một lẽ sống…

Đánh giá về ông, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết: “Ngần ấy thời gian biết về anh Sáu Nam – Lê Đức Anh, có lúc cùng chiến trường, có lúc ở cấp lãnh đạo Nhà nước, anh là một cán bộ tham mưu tầm cỡ, một vị tướng chỉ huy cương nghị, bản lĩnh và dám chịu trách nhiệm. Một Bộ trưởng Quốc phòng trong thời bình xây dựng có nhiều đổi mới trong tổ chức và bố trí lực lượng quân đội, lực lượng vũ trang nhân dân; một trong những nhà lãnh đạo quốc gia tầm cỡ trong thời kỳ đổi mới đất nước… Công bằng mà đánh giá, cũng không có nhiều tướng lĩnh như anh Lê Đức Anh”./.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh với đồng bào dân tộc ở Buôn Đôn (Đắk Lắk), ngày 28/9/1996. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Chủ tịch nước Lê Đức Anh với đồng bào dân tộc ở Buôn Đôn (Đắk Lắk), ngày 28/9/1996. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)

Từ tỷ phú iPhone

Thông báo bất ngờ của Quách Đài Minh (tên tiếng Anh là Terry Gou) – tỷ phú sáng lập công ty Foxconn – rằng ông đang lên kế hoạch tranh cử vào vị trí người đứng đầu chính quyền Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), sau khi nhận được lời khuyên của nữ thần biển đã làm dấy lên cuộc tranh luận về mối quan hệ mong manh giữa hòn đảo này với Trung Quốc và Mỹ.

Quách Đài Minh là ai?

Mặc dù là một ngôi sao tại quê hương, nhưng người đàn ông 68 tuổi này gần như không phải là cái tên được nhiều người biết đến ở nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà máy của ông là nơi làm việc của hơn một triệu lao động ở Trung Quốc cùng hàng trăm nghìn người khác trên khắp thế giới, từ Mỹ tới Cộng hòa Séc và Brazil.

Tập đoàn công nghệ Foxconn lắp ráp những chiếc điện thoại và thiết bị được sử dụng ở gần như mọi hộ gia đình tại các nước phát triển, bao gồm hầu hết điện thoại iPhone của Apple cùng vô vàn các thiết bị của các thương hiệu khác.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc máy chơi game PlayStation 4 của Sony hoặc máy đọc sách điện tử Kindle của Amazon, rất có khả năng rằng chúng được ra lò từ một trong những nhà máy của Quách Đài Minh.

Hôm 18/4, thông báo ra tranh cử của ông đã thổi bùng lên một cơn hỗn loạn tại một số công ty thuộc đế chế Foxconn.

Lối rẽ này có cả điểm mạnh và điểm yếu vì ông Quách đang thách thức người đứng đầu Chính quyền Đài Bắc Thái Anh Văn.

Mặc dù được ngưỡng mộ với tư cách là một trong những doanh nhân thành đạt nhất của đảo Đài Loan, những khoản đầu tư lớn của ông vào đại lục có thể làm dấy lên những câu hỏi về tiềm năng ảnh hưởng của chính quyền Bắc Kinh với hòn đảo này.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc máy chơi game PlayStation 4 của Sony hoặc máy đọc sách điện tử Kindle của Amazon, rất có khả năng rằng chúng được ra lò từ một trong những nhà máy của Quách Đài Minh.

  Terry Gou tại trụ sở đảng Kuomintang ở Đài Bắc vào ngày 17/4/2019. Ảnh: Ashley Pon / Bloomberg

Terry Gou tại trụ sở đảng Kuomintang ở Đài Bắc vào ngày 17/4/2019. Ảnh: Ashley Pon / Bloomberg

Ông Quách đã lập nên đế chế trị giá 41 tỷ USD của mình từ một khoản vay 7.500 USD từ mẹ khi ông mới 23 tuổi, tức là năm 1974 – thời kỳ bùng nổ kinh tế nhờ xuất khẩu. Từ bỏ công việc quản lý vận chuyển hàng, ông đã dùng khoản vay đó mua máy ép khuôn nhựa để sản xuất các nút bấm đổi kênh trên điều khiển của các dòng ti vi đen trắng đến từ các thương hiệu Mỹ và châu Âu.

Để tăng cường kinh doanh, vào đầu những năm 1980, ông đã có chuyến đi 11 tháng tới khắp nơi trên nước Mỹ, đến thăm các công ty mà không báo trước, như một nhân viên bán hàng cần mẫn đi tới từng hộ gia đình. Ở Raleigh, Bắc Carolina, ông đã ở trọ trong một nhà nghỉ gần một cơ sở của IBM. Sau ba ngày chầu chực, ông đã đặt được lịch hẹn và trở về với một đơn hàng đầu nối dây.

Với việc Trung Quốc mở cửa, tài năng của ông Quách trong việc khớp nối nhu cầu về thiết bị của người Mỹ và nhân công rẻ ở Châu Á đã được bộc lộ hoàn toàn. Trong khi nhiều nhà sản xuất tại Đài Loan ngần ngại không muốn đưa hoat động sản xuất vượt eo biển Đài Loan, ông đã mở nhà máy đầu tiên tại Thâm Quyến vào năm 1988, cũng là năm Bắc Kinh đưa ra lời hứa sẽ không quốc hữu hóa các khoản đầu tư từ Đài Loan.

Công việc kinh doanh của ông nhanh chóng bùng nổ. Lần lượt từng nhà máy nối đuôi nhau xuất hiên, và Quách trở thành một trong những người sử dụng lao động thuộc khối tư nhân lớn nhất cả nước.

Các nhà máy của ông, nơi làm việc của hàng vạn lao động trẻ nhập cư từ nội địa Trung Quốc, giống như những thành phố nhỏ, với nhà ở, căng tin, trạm y tế và địa điểm giải trí. Ban đầu được mở tại khu vực thịnh vượng gần Hong Kong, các nhà máy của Gou dần mọc lên trên toàn quốc, tới cả tỉnh Sơn Tây ở miền bắc – quê hương của gia đình ông.

Ông Quách đã lập nên đế chế trị giá 41 tỷ USD của mình từ một khoản vay 7.500 USD từ mẹ khi ông mới 23 tuổi.

Một biểu ngữ có Gou được treo tại thành phố Foxconn ở Thâm Quyến vào ngày 18/4/2011. Ảnh: Forbes Conrad / Bloomberg

Một biểu ngữ có Gou được treo tại thành phố Foxconn ở Thâm Quyến vào ngày 18/4/2011. Ảnh: Forbes Conrad / Bloomberg

Nhưng cái tên đứng sau hậu trường sản xuất iPhone và iPod không biết rằng mình sắp trở thành tâm điểm dưới ánh đèn sân khấu quốc tế. Năm 2010, hơn một chục công nhân của Foxconn đã tự sát, làm dấy lên những quan ngại về việc công ty liên tục cổ vũ việc sản xuất với chi phí thấp nhưng phải mang lại hiệu quả tối đa.

Gou đã không kịp nhận ra mức độ nghiêm trọng của những vụ tư sát này. “Vụ thứ nhất, vụ thứ hai, rồi vụ thứ ba, tôi đã không nhận thấy rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi có khoảng 800.000 nhân viên,” ông chia sẻ với hãng tin Bloomberg News hồi năm 2010. “Lúc này, tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng tại thời điểm đó, tôi không nghĩ là mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Hào phóng, hà khắc

Là con cả trong một gia đình có ba anh em trai, ông Quách nổi tiếng với những hành động vừa hà khắc mà cũng vừa hào phóng. Ông từng buộc một giám đốc điều hành cấp cao phải đứng suốt 10 phút vì đưa ra câu trả lời không thỏa đáng tai một cuộc họp có hàng trăm người, theo lời một cựu giám đốc điều hành khác cũng có mặt khi đó. Ông cũng nổi tiếng với những cuộc họp kéo dài hàng giờ, và những trợ lý thân cận của ông đều phải chuẩn bị tinh thần nhận điện thoại từ ông 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Mặt khác, ông cũng là người bỏ tiền túi để trả cho các giám đốc điều hành và nhân viên những khoản thưởng lớn, sử dụng số cổ tức từ các cổ phiếu nắm giữ ủy thác của mình tại công ty.

Họ Quách không còn đứng trong bóng tối nữa. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào ngành sản xuất chế tạo tại Mỹ, ông Quách là một trong những người đầu tiên đáp lại với thỏa thuận xây dựng một cơ sở cho 13.000 công nhân tại Mount Pleasant, Wisconsin để đổi lấy hơn 4,5 tỷ USD ưu đãi từ chính phủ.

Được ông Trump ca ngợi là “một trong những thỏa thuận tuyệt vời nhất từ trước đến nay,” dự án tại Wisconsin từ đó đã liên tục bị chỉ trích vì trả lương thấp hay đột ngột sa thải nhân viên, cũng như tạo ra một môi trường làm việc hỗn loạn với những mục tiêu luôn thay đổi. Foxconn cho biết nhà máy hiện đang đi đúng hướng để bắt đầu sản xuất màn hình LCD vào năm tới.

Bây giờ sự chú ý đang dồn hết vào ông Quách.

Người đàn ông có cha từng sát cánh với quân đội Quốc Dân Đảng và sau đó đã phải bỏ trốn cùng Tưởng Giới Thạch năm 1949 hiện đang kỳ vọng được đảng KMT đề cử cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 1 năm sau. KMT, cùng quan điểm với Bắc Kinh rằng cả hai bên thuộc về “một Trung Quốc”, đã trở thành đảng chính trị ủng hộ mạnh mẽ nhất việc thắt chặt các mối quan hệ.

“Tôi sẽ tham gia vào cuộc bầu chọn ứng viên của KMT,” ông Quách trả lời các phóng viên tại Đài Bắc, và mô tả các giá trị cốt lõi của mình là “hòa bình, ổn định, kinh tế và tương lai.”

Các nguồn lực của ông có thể giúp ông trở nên nổi bật giữa nhiều đối thủ tiềm năng khác thuộc KMT, như ông Eric Chu – cựu Thị trưởng thành phố Đài Bắc, hay ông Wang Jin-pyng – cựu viện trưởng lập pháp viện. Han Kuo-yu và Ko Wen-je, các thị trưởng thẳng thắn của Cao Hùng và Đài Bắc, cũng không nằm ngoài cuộc đua này.

“Tôi sẽ tham gia vào cuộc bầu chọn ứng viên của KMT,” ông Quách trả lời các phóng viên tại Đài Bắc, và mô tả các giá trị cốt lõi của mình là “hòa bình, ổn định, kinh tế và tương lai.”

Ông Gou tại lễ khởi công chi nhánh Foxconn ở Mount Pleasant vào ngày 28/6/ 2018. Ảnh: Daniel Acker / Bloomberg

Ông Gou tại lễ khởi công chi nhánh Foxconn ở Mount Pleasant vào ngày 28/6/ 2018. Ảnh: Daniel Acker / Bloomberg

“Với những người ủng hộ KMT, không ứng viên nào tốt hơn ông Gou, vì ông ấy có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ,” Wu Yu-Shan, môt học giả nghiên cứu có tiếng tăm tại Viện Khoa học Chính trị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học tại Đài Bắc nhận định.

Một điểm sáng nữa trong bức tranh về ông Quách là việc ông không chỉ được ngưỡng mộ với tư cách một doanh nhân, mà còn với tư cách một trong những nhà từ thiện lớn nhất Đài Loan. Gou đã quyên góp một khoản tiền đáng kể cho việc nghiên cứu tìm cách chữa trị ung thư và mở một bệnh viện ung thư mới ở Đài Bắc hồi năm ngoái. Người vợ đầu của ông đã qua đời vì bệnh ung thư vú hồi năm 2005, và người em trai Tony cũng đã qua đời sau khi chiến đấu với bệnh ung thư máu năm 2007.

Hôm 17/4, ông Quách đã tuyên bố rằng Thiên Hậu Thánh Mẫu – nữ thần biển của Trung Quốc – đã khuyến khích ông “tiến lên phía trước” để ủng hộ hòa bình trên eo biển Đài Loan.

“Thánh Mẫu đã nói với tôi rằng tôi nên lấy cảm hứng từ bà để làm những điều tốt đẹp cho những người đang phải chịu đau khổ, mang hy vọng đến cho những người trẻ tuổi, và ủng hộ hòa bình trên khắp eo biển,” ông Quách chia sẻ và nói thêm rằng nữ thánh cũng vừa trò chuyện cùng ông trong một giấc mơ.

Niềm tin tôn giáo của ông cũng được thể hiện rõ ở việc tất cả các nhà máy của ông đều có đặt tượng Thổ Công.

Câu hỏi đặt ra vẫn là bằng cách nào mà ông Quách có thể dung hòa được hàng thập kỷ kiếm tiền tại Trung Quốc cùng những khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD ở đó với tham vọng lãnh đạo một hòn đảo vẫn đang trong mối quan hệ bấp bênh với chính quyền Bắc Kinh.

Hồi đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hai bên tham gia “các cuộc tham vấn dân chủ chuyên sâu” và nỗ lực hướng tới sự thống nhất – tín hiệu rõ ràng nhất của ông về mong muốn giải quyết tranh chấp suốt 70 năm qua.

Wang Ting-yu, một nhà lập pháp của Đảng Tiến bộ Dân chủ cầm quyền, nói rằng Gou sẽ phải rất vất vả để rũ bỏ những nghi ngờ về lợi ích kinh doanh của mình tại Trung Quốc.

“Kho báu của bạn ở đâu thì tâm tư bạn cũng sẽ ở đó,” Wang trích một đoạn trong Kinh Thánh. “Dù Chủ tịch Gou muốn trở thành người đứng đầu đảo Đài Loan, nhưng tài sản của ông ấy vẫn nằm trong tay Tập Cận Bình. Tôi nghĩ 23 triệu người Đài Loan sẽ cảm thấy băn khoăn vì điều đó.”

“Kho báu của bạn ở đâu thì tâm tư bạn cũng sẽ ở đó.”

Chủ tịch Gou giữ thần tài may mắn trong năm mới trong lễ hội hàng năm của công ty dành cho nhân viên tại Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh: AP

Chủ tịch Gou giữ thần tài may mắn trong năm mới trong lễ hội hàng năm của công ty dành cho nhân viên tại Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh: AP