Hanoi (VNA) – Apart from long-established tea brands like Tan Cuong and La Bang, the northern mountainous province of Thai Nguyen boasts a once-famous tea – Song Cau.
In recent years, thanks to the efforts of authorities, scientists and farmers, Song Cau tea has regained a foothold in the market.
Tea hills in Song Cau town
Song Cau tea doomed to oblivion
Located near National Highway 1B from Thai Nguyen to the northern border province of Lang Son, Song Cau town in Dong Hy district was once known as a tea growing area, largely thanks to the Song Cau Tea Farm, now Song Cau Tea One Member Ltd., Co.
Vu Thi Thuong Huyen, Vice Chairwoman of the People’s Committee of Song Cau town, said up to 450 out of 1,047 ha of land in the locality has been zoned for tea cultivation, adding that local soil is suitable for tea growing.
The Song Cau Tea Farm was established in the 1960s when the Song Cau Tea Factory was built. At that time, local farmers sold tea to the farm for processing and export and the factory shipped tea across the world.
Up to 70 percent of local households have experience in tea growing and processing.
In early 2000, Song Cau Tea One Member Ltd., Co. stopped purchasing tea from farmers due to business difficulties. Therefore, local farmers had to seek markets for their products themselves.
Problems in tea production prompted local farmers to shift to other plants. However, failures in maize and lychee cultivation made them resume tea growing.
A problem appeared when old and stunted tea fields that have been cultivated with old farming methods could not reach high prices. Each kilo of tea was sold for only 50,000 VND.
Many tea hills in Son Cau town are being destroyed
Over the years, local farmers have poured more investments in tea growing, leading to an imbalance between supply and demand. As a result, they were under price pressure from private traders, and could not build a brand for local tea products.
In 2016, the Thinh An Tea Cooperative was established with its members mainly coming from Song Cau town.
Despite good quantity and quality, Thinh An tea has found it hard to reach domestic and foreign consumers as the brand has yet to gain a firm foothold in any market.
Despite good quantity and quality, Thinh An tea has found it hard to reach domestic and foreign consumers as the brand has yet to gain a firm foothold in any market.
It even has to compete with other brands like Tan Cuong, Trai Cai and La Bang, which have long-established names.
Tea revival
In 2017, a project building safe tea production models to raise added value and promote sustainable development for 2017-2019 was launched by the provincial agricultural encouragement centre, under which 50 ha of tea in Song Cau town followed VietGap standards, according to Huyen.
Huyen said 250 households in the hamlets of Tan Tien, Lien Co and Nao Mao, and hamlets 7 and 9 received training on safe tea production, and support worth half of the values of fertilisers and pesticides, as well as assistance in seeking consumption markets.
The project aimed to build tea production and processing connectivity and apply technology in tea cultivation.
With total investment of 12 billion VND (516,000 USD), the project was launched in Thai Nguyen, Yen Bai, Ha Tinh, Phu Tho, Tuyen Quang and Lao Cai provinces.
The connectivity between households as well as between households and businesses, cooperatives and production groups in tea processing and consumption has improved, and applying technologies has boosted productivity and quality, helping raise tea growers’ income by more than 20 percent compared with other models.
Many households have planted new tea varieties with an output of 300 tonnes per crop and prices ranging from 130,000 VND-500,000 VND per kg.
Nguyen Duc Trong, head of hamlet 9, Song Cau town, is drying tea
Huyen said hamlets 5, 9, Tan Tien and Lien Co have been recognised as traditional tea-growing areas.
The project has helped local farmers change their tea production mindset and methods, towards clean cultivation and processing.
Farmers have observed clean tea cultivation and processing steps to ensure tea quality.
Farmers have observed clean tea cultivation and processing steps to ensure tea quality.
Nguyen Duc Trong, head of hamlet 9 where there are some 70 ha of tea, said local farmers have followed tea cultivation and processing steps, adding that his family can dry up to 4 tonnes of tea during peak times.
The farmer said his and some other households have begun to produce matcha, helping raise their income as well as the prestige of Song Cau tea.
Apart from Thinh An cooperative, farmers in hamlet 9 have sought ways to sell their products, delivering them to cities and provinces nationwide, including Ha Noi, Ha Nam, Quang Ninh, Quang Ngai and Binh Duong.
Song Cau’s clean tea products are delivered in many cities and provinces nationwide
Promoting Song Cau tea
Song Cau farmers have received support from scientists and experts in reviving the once-famous tea land.
The Green Innovation Tour is one of the community-based programmes aiming to connect farmers with experts and consumers as well as State agencies.
In early June, a seminar on developing Song Cau tea brand was held by the Foreign Trade University (FTU)’s Innovation and Incubation Space, the People’s Committee of Song Cau town, IPCom Vietnam and the FTU’s Intellectual Property Club.
Thinh An tea with its eye-catching packaging
The seminar sought ways to give a facelift to Song Cau and optimise its strength in tea plants, towards safe production and sustainable development.
Dr. Tran Le Hong from the Intellectual Property Department under the Ministry of Science and Technology said Thinh An tea is tasty but not typical, suggesting local farmers develop a brand for their tea.
He also proposed opening tea shops with Thinh Anh and Song Cau tea in Hanoi and other major cities, and using e-commerce to promote their brand.
Dang Thanh Van, General Director of Thanhs Company, said although Thinh An tea has been sold on e-commerce platforms, there are no articles relating to this kind of tea.
Tea plants would create cultural identities for Thai Nguyen.
Thinh An tea’s packages should contain information regarding the brand, production date, instructions for use and even interesting stories about it, he said.
Nguyen Thu Hanh, Chairwoman of the Union of Science for Sustainable Tourism Development, suggested re-planning tea areas and developing them in tandem with tourism.
Vu Thi Thuong Huyen, Vice Chairman of the People’s Committee of Song Cau town, expressed her hope to turn the locality into a land of tea and an eco-tourism destination, and that tea plants would create cultural identities for Thai Nguyen.-VNA
The year 2019 is considered as an important time for the education and training sector to shift from the current general education curriculum which still sees shortcomings to a new curriculum, from the way of transferring knowledge to forming ability and qualifications of students.
On the threshold of the Year of the Pig, Minister of Education and Training Phung Xuan Nha talked with the press about the sector’s important issues.
A picture of mixed feelings
Reporter: The education and training sector saw bright spots in 2018 but also matters of public concern. What is your assessment of the sector in 2018?
Minister Phung Xuan Nha: The year 2018 left impression on many people and the whole society a picture of mixed feelings. It could be said that the education and training sector witnessed many successes last year thanks to concerted efforts of the entire system.
It could be said that the education and training sector witnessed many successes last year thanks to concerted efforts of the entire system. (Source: VNA)
The most outstanding success was the completion of a new general education curriculum, shifting from the transfer of knowledge to the development of ability and qualifications. The curriculum has been prepared over the past six years with a lot of concerns, expectations and opinions. As compared to the previous curriculum and textbook reforms, this time we have done methodically from the overall curriculum to each subject, content, method, criteria and even each lesson. During the process of compilation, many workshops were held to collect suggestions. At the end of 2018, a new general education curriculum was promulgated. In my opinion, this was a very important result of the education and training sector.
Another bright spot was spearhead education as students competing at Olympiads brought home the most prizes to date. In general education, Vietnam was evaluated by the World Bank as one of the countries having strong reforms in Asia-Pacific.
For higher education, universities and colleges have increased self-reliance and improved the quality of training. 2018 marked the first year Vietnam has a university ranked in the world’s top 1,000 best universities. The Law on Higher Education was approved by the National Assembly, creating favourable conditions for universities to step up self-reliance.
The new general education curriculum shifts from the transfer of knowledge to the development of ability and qualifications of students. (Source: VNA)
Besides, the sector also saw shortcomings such as the recognition of professor and associate professor titles, negative phenomena in the national high school exam in several provinces, school violence and textbooks for the first grade.
Concerted efforts needed to overcome shortcomings
Reporter: Could you please talk more clearly about strategies and plans the Ministry of Education and Training will carry out to overcome shortcomings?
Minister Phung Xuan Nha: We worked out detailed tasks for 2019 with a focus placed on overcoming the shortcomings.
For the national high school exam, we are focusing on building a bank of standardized questions and completing the exam organising process to avoid loopholes.
Minister of Education and Training Phung Xuan Nha (Source: VNA)
we are focusing on building a bank of standardized questions and completing the exam organising process to avoid loopholes.
Regarding the recognition of professor and associate professor titles, we submitted to the Prime Minister for the issuance of Decision 37 stipulating new criteria and procedures to ensure the process’s transparency and accuracy.
For general education, the task is to promptly prepare conditions for the deployment of the new general education curriculum, including the development of teachers and managers. It is necessary to provide further training for teachers and managers so that they can have good preparations, skills and methods.
For general education, the task is to promptly prepare conditions for the deployment of the new general education curriculum. (Source: VNA)
It is necessary to provide further training for teachers and managers so that they can have good preparations, skills and methods.
Textbooks are also a very important matter. We had a plan and have been implementing it carefully to meet the requirements of the new general education curriculum.
In 2019, we believe that there will be a map of reforms for each education level and steps so that we can complete the strategy in 2020 and submit to the government for issuance in 2021.
What are needed for actual innovation?
Reporter: You has paid due attention to creating momentum for teachers. Could you please share your resolve to propose salary increases for teachers?
Minister Phung Xuan Nha: I think that the success or failure of the education reform cause in general and the implementation of the new general education curriculum in particular depends on the contingent of teachers.
We must have a full look into their rights and obligations. I do not have big expectations, but with my responsibility and understanding about the sector, it is necessary to improve the life of teachers via salaries and allowances.
I do not have big expectations, but with my responsibility and understanding about the sector, it is necessary to improve the life of teachers via salaries and allowances.
The responsibility of teachers is to continuously renovate themselves to meet the requirements. Previously, teachers lectured to transfer their knowledge and students took note. Now, students are placed at the centre, while teachers play the role as referees and instructors so teachers must change in a series of issues. Teachers must have further training and re-training.
To achieve good results, the education and training sector and localities should create a friendly working environment and eliminate pressure, stress and tiredness for teachers. Though salaries are not high as those in other sectors, the comfortable working environment can encourage teachers to continue their jobs. Other tasks are to improve salaries and working conditions for teachers.
Reporter: Each matter of the education and training sector has attracted attention from people. How do you feel about the society’s care about the sector?
Minister Phung Xuan Nha: I have not only felt but also thoroughly understood because education and training involve in every person and every family as well as each family’s expectations on their children. I think that no other sector has optimal conditions like the education and training sector as it has attracted attention from many people. But the education and training sector has also suffered more pressure than other sectors.
I think that no other sector has optimal conditions like the education and training sector as it has attracted attention from many people.
The most important thing is to turn these challenges into opportunities and gain the sympathy from everybody because education is the cause of the entire people.
I think the education and training sector must deal with its shortcomings first and when the sector does its jobs well it will be supported by people. Besides, the communication work must be step up to help people understand better and then accompany the sector.
“Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội/ Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu/ Một thời đạn bom, một thời hòa bình…”
Người Hà Nội, dẫu ở trên mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến hay tha hương nơi đất khách, mỗi lần nghe câu ca ngọt ngào, sâu lắng ấy lại lặng đi, rưng rưng nhớ về đất và người Thăng Long-Kẻ Chợ.
Hà Nội đã trải qua một chặng đường nhiều biến động, đau thương, mất mát nhưng cũng không ít vinh quang, kiêu hãnh. Trên hành trình hội nhập, Hà Nội vừa mang theo niềm tự hào về những giá trị thiêng liêng của lịch sử, những thành tựu, bước tiến về mọi mặt đời sống vừa chứa đựng khát vọng về sự đổi thay, vươn mình theo thế “rồng bay” cùng cả dân tộc.
Trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai, Hà Nội đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế là một thành phố có chiều sâu văn hóa; một đô thị an toàn, thân thiện, năng động; một không gian giao hòa của truyền thống và hiện đại – một điểm đến của hòa bình.
Ngày 16/7/1999, Hà Nội chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” tại Thủ đô La Paz (Bolivia). Đặc biệt, Hà Nội là thành phố duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vinh dự đón nhận danh hiệu này.
“Trong suốt hai thập kỷ qua, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực phát triển để xứng đáng với tên gọi này,” ông Michael Croft – Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết.
‘Bức tranh’ Hà Nội
“Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 60km!… Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 50km!…” Xem lại cuốn phim tư liệu về Thủ đô những ngày “rực lửa,” nghệ sỹ nhân dân Lan Hương bỗng lặng đi.
“Trở thành chứng nhân của lịch sử là một điều rất đáng trân trọng nhưng những trải nghiệm như trên không nên lặp lại nhiều trong cuộc đời mỗi con người,” một “Em bé Hà Nội” khi xưa bảo.
Hơn 40 năm đã trôi qua, từ một cô bé đầu đội mũ rơm, vai đeo túi chữ thập (đựng bông băng, thuốc đỏ) tung tăng tới trường, Lan Hương đã trở thành một người đàn bà luống tuổi, bước qua nhiều ngã rẽ, nếm trải đủ những va đập, thăng trầm trên đường đời. Ấy vậy mà, mỗi khi bất chợt nghe lại những âm thanh xưa cũ trên loa phóng thanh hay tiếng còi hú, mường tượng lại cảnh pháo phòng không sáng rực trời cùng tiếng máy bay gầm rít ở Hà Nội trong những năm 1960s, 1970s, chị vẫn thấy thảng thốt, lạnh toát nơi sống lưng, mồ hôi vã ra…
10 tuổi, NSND Lan Hương vào vai Ngọc Hà trong phim “Em bé Hà Nội”. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, Lan Hương kéo khung cửa, hướng đôi mắt về dòng người, xe tấp nập ngược xuôi. Những mảnh ký ức mờ nhòe, vụn vỡ được kết nối thành một mạch nguồn chung, hình dung về sự đổi thay, chuyển mình của Hà Nội theo thời gian. Hồi ức của những em bé Hà Nội khi xưa như chị có cả nỗi bi thương cùng sự trong veo, hồn nhiên; có cả sự dữ dội và vẻ dịu êm như Hà Nội vẫn luôn có những phút yên bình, lặng lẽ, tĩnh tại xen giữa những ồn ào, náo nhiệt của một đô thị hiện đại đang chuyển mình từng ngày.
Đầu thập niên 1970s, Lan Hương còn là một cô bé bướng bỉnh với hai mái tóc lúc lắc trên vai, ngày ngày chạy tung tăng từ khu tập thể trên phố Hoàng Hoa Thám đến trường tiểu học Chu Văn An, khu làm việc của các cô chú ở xưởng phim truyện trên phố Thụy Khuê.
“Khi ấy, Hà Nội chủ yếu được hình dung với những khu phố Hàng… Nhắc đến khu Thanh Xuân, Cầu Giấy, ai cũng thấy… xa. Khu vực đó đã được coi là ngoại ô rồi. Tôi nhớ mãi, đoạn đường Bưởi, Hoàng Quốc Việt thuở trước chỉ là những bãi đất hoang. Trên đó có khu chợ, người buôn kẻ bán đủ mặt hàng từ tre nứa đến lợn, gà, trâu, bò… Ấy vậy mà giờ đây, khu ấy chỉ toàn nhà cao tầng san sát, người xe nườm nượp…,” người nghệ sỹ cả đời gắn bó với Hà Nội chậm rãi kể.
Bên cạnh tiếng trống trường, tuổi thơ của những em bé Hà Nội giai đoạn ấy còn pha lẫn tiếng còi báo động, tiếng máy bay gầm rít. Thời gian trôi đi mang theo ký ức về những buổi nô đùa bên miệng hố bom. Đồ chơi của lũ trẻ chỉ vẹn vẹn có chiếc diều tự làm, mấy hòn sỏi để chơi ô ăn quan hay sợi dây dù, dây thừng để cùng bày trò nhảy dây…
Tôi nhớ mãi, đoạn đường Bưởi, Hoàng Quốc Việt thuở trước chỉ là những bãi đất hoang. Trên đó có khu chợ, người buôn kẻ bán đủ mặt hàng từ tre nứa đến lợn, gà, trâu, bò… Ấy vậy mà giờ đây, khu ấy chỉ toàn nhà cao tầng san sát, người xe nườm nượp…,”
“Gia đình nào có người đi nước ngoài, mang về con búp bê hay lật đật của Nga là… sang lắm. Đó là cả một ‘bầu trời’ xa xỉ! Tất cả sẽ được bày biện trang trọng, cẩn thận trong chiếc tủ ly ở phòng khách, chỉ những dịp đặc biệt mới được mang ra chơi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của người lớn! Tôi cũng có một cô búp bê Nga như vậy nhưng mỗi năm cũng chỉ được ôm ấp vài ba lượt, trong dịp Trung Thu hay Tết Nguyên đán,” nghệ sỹ Lan Hương nhớ lại.
Ký ức về những tháng ngày gian khó là hành trang theo chị trên suốt chặng đường đời. Để giờ đây, mỗi lần tự thả lỏng, xếp gọn sang một bên những lo toan thường nhật, tách mình khỏi những ràng buộc lỉnh kỉnh của những mối quan hệ… để ngắm nhìn cuộc sống, Lan Hương lại mừng mừng tủi tủi và nghĩ: “Hà Nội khác quá! Những em bé Hà Nội bây giờ cũng thật khác xưa!”
Lan Hương chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhìn chiếc xe buýt chở học sinh vừa lướt phía qua trước mặt. Trên xe, có cô bé ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời đầy thích thú, có những cậu bé tinh nghịch đang khua tay diễn trò, cười rạng rỡ. Không có nhiều cô bé thắt hai bím tóc như xưa. Mũ rơm, đồ chơi tự chế đã được thay thế bằng đủ loại trang phục, phụ kiện, đồ vật màu sắc rực rỡ, tươi mới…
“Hạnh phúc nhất là việc các em sẽ không phải trải qua cảm giác như chúng tôi khi xưa: đang tung tăng rảo bước trên đường, bỗng có tiếng còi báo động máy bay địch hú lên. Sợ hãi! Hoảng loạn! Mỗi người vội vã tìm và lao nhanh xuống một hầm trú ẩn. Thường ngày, những căn hầm trú ẩn ẩm thấp, nước mưa đọng thành vũng; giun, dế, ếch, nhái bò lổm nhổm. Cánh con gái sợ lắm, khóc thét! Ấy vậy mà, khi âm thanh báo động vang lên, nơi đáng sợ ấy lại thành chốn an toàn,” nghệ sỹ nhân dân Lan Hương nhớ lại.
Có chung cảm thức trên, đại tá-nhà văn Chu Lai bảo, trước đây, dù có nằm mơ, ông cũng không mường tượng được có ngày Hà Nội vươn mình đổi thay, thực hiện được “lột xác” ngoạn mục để trở thành một đô thị hiện đại, tấp nập nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh bình, lãng mạn như hôm nay.
“Bây giờ, phần đông không còn nói chuyện ‘ăn no, mặc ấm’ nữa, câu chuyện dần chuyển sang ‘ăn ngon, mặc đẹp.’ Thế mà, tuổi thơ của tôi ám ảnh chuyện cái đói dữ dội lắm. Trong căn phòng chật chội ở khu tập thể, một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, lại nghịch ‘nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò’ như tôi thường xuyên vật lộn với những… đêm đói. Nhiều lần, đói cồn cào, không ngủ nổi, tôi phải lùng sục khắp các xó xỉnh của khu tập thể, lần mò từng cái nồi xem còn chút gì có thể ăn được không. Hà Nội một thời thiếu thốn!” nhà văn nhớ lại.
Dù có nằm mơ, ông cũng không mường tượng được có ngày Hà Nội vươn mình đổi thay, thực hiện được “lột xác” ngoạn mục để trở thành một đô thị hiện đại, tấp nập nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh bình, lãng mạn như hôm nay.
Mãi đến sau này, khi trở thành một người lính đặc công hoạt động ở vùng ven Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ, ông mới dần quên nỗi ám ảnh về cái đói. Trong ký ức của vị đại tá già, Hà Nội ở thời điểm ông khoác balô lên vai, tạm xếp lại phía sau những hoài bão của tuổi trẻ để bước chân vào chiến trường vẫn còn là một vùng đất nghèo, chìm trong những đám bùn, sự hiu hắt. Tiếng tàu điện leng keng, hình ảnh những chiếc đèn dầu leo lét, heo hắt hay những ngày xếp hàng dài đợi mua thực phẩm… trở thành một phần ký ức khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Hà thành.
Hòa bình lặp lại, sau mỗi chuyến đi nước ngoài, trở về đến sân bay, một nỗi buồn lại xâm lấn, hiện hữu trong tâm thức nhà văn khi cảnh lam lũ, nghèo khó vẫn hiện hữu hai bên đường dẫn từ sân bay Nội Bài về nội thành: những thửa đất khô cằn; những mái nhà cấp bốn liêu xiêu trong nắng mưa; đường xá mấp mô; người nông; dân gồng mình thồ những gánh hàng hóa; hay thấp thoáng bóng dáng những cặp vợ chồng mướt mải đẩy những xe chở nặng đủ thứ lỉnh kỉnh, dắt theo những đứa trẻ bước đi xiêu vẹo trên hành trình vào thành phố mưu sinh, học tập…
Đến nay, Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” nhờ những đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình và những nỗ lực không ngừng trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển thành phố.
“Ấy vậy mà, trong những năm trở lại đây, mọi chuyện đã thật khác. Một lão già có nửa đời gắn với trận mạc, những chuyến đi như tôi như trải qua một giấc mơ: những khu tập thể chật chội, ẩm thấp đã không còn, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng đầy đủ tiện nghi, đèn điện sáng trưng, lấp lánh. Mỗi khi có dịp băng qua những cung đường như đại lộ Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, vẻ hiện đại, không gian khoáng đạt dội vào lòng tôi cảm giác rất khó diễn tả,” vị đại tá già bồi hồi chia sẻ.
Trong phút xúc động, mừng mừng tủi tủi, ông nghẹn giọng bảo: “Xương máu của cha anh đổ xuống đã không uổng!”
Từ một Thủ đô phải trải qua những năm dài kháng chiến, Hà Nội vươn mình đổi thay, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, năng động, chủ động hội nhập. Đến nay, Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” nhờ những đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình và những nỗ lực không ngừng trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển thành phố.
Cụ thể, Hà Nội đã đáp ứng được các tiêu chí của UNESCO về: Sự bình đẳng trong cộng đồng; Xây dựng đô thị; Giữ gìn môi trường sống; Thúc đẩy phát triển văn hoá-giáo dục; Chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ.
Nỗ lực không ngừng trong quá trình gìn giữ, phát huy giá trị danh hiệu ấy đã tạo nên một Hà Nội lạ mà quen trong mắt chính người dân nơi này cũng như bạn bè trong nước, quốc tế…/.
Hà Nội yên bình. (Ảnh: TTXVN)
…trong những chuyển động không ngừng
Hà Nội gắn với nhiều ký ức buồn trong cuộc đời nhưng chưa khi nào “Em bé Hà Nội” Lan Hương có ý định “dứt áo ra đi.” Chị bảo, lý do không phải vì việc ngại đổi thay, ngại bắt đầu một hành trình mới.
“Luôn có một sức hút vô hình níu chân tôi lại, khiến tôi không thể rời bỏ thành phố này – nơi tôi được ‘cháy’ hết mình với tất cả đam mê trong nghệ thuật và cả những ngang ngạnh, bướng bỉnh trong đời sống. Kể cả trong những quãng thời gian sầu tủi nhất, tôi cũng chỉ ‘trốn biệt’ đi đâu đó một thời gian, để rồi lại quay về chốn cũ dẫu rằng, theo thời gian, Hà Nội đã có quá nhiều đổi thay và có lúc, tôi thảng thốt không nhận ra những con đường, ngõ phố quen thuộc trước kia: chợ Âm phủ năm nào giờ đã là không gian phố sách, bách hóa Tràng Tiền đã trở thành trung tâm thương mại bề thế…,” nghệ sỹ trải lòng.
Hai thập kỷ vừa qua chưa phải là một chặng đường dài so với lịch sử hơn 1.000 năm của Thăng Long-Hà Nội. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn chứng kiến những đổi thay quan trọng của Hà Nội trên mọi mặt: từ diện tích, dân số đến sự tăng trưởng kinh tế, thế mạnh về quốc phòng, an ninh, sự đa dạng về sắc màu văn hóa…
Theo ông Michael Croft – Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, về cơ bản, trong quá trình phát triển, Hà Nội đã khắc phục được hậu quả của chiến tranh để trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của cả nước với những điểm nhấn, thành tựu ấn tượng. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã và đang thực hiện khá hiệu quả những chính sách hướng tới sự phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường.
Dòng chảy lịch sử của Hà Nội mang theo những câu chuyện của của sự gặp gỡ Á-Âu. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn chọn Thăng Long – mảnh đất với thế “rồng bay” làm kinh đô của cả nước. Từ đó, qua những triều đại phong kiến nối tiếp nhau, nơi này đã trở thành một địa danh với nhiều trầm tích văn hóa.
Hà Nội gói trọn trong mình sự ồn ào, náo nhiệt bên cạnh vẻ tiện nghi, hiện đại. Thế nhưng, không phải vì vậy mà Hà thành mất đi vẻ tĩnh lặng với những nét cổ kính. Đó là nơi Đông-Tây hội ngộ, truyền thống và hiện đại đan xen.
Qua những triều đại phong kiến nối tiếp nhau, nơi này đã trở thành một địa danh với nhiều trầm tích văn hóa.
Đã từng có thời kỳ, đây là thủ phủ của toàn cõi Đông Dương. Địa danh Hà Nội gắn với 36 phố phường. Giai đoạn này mang đến và để lại cho Hà Nội những công trình kiến trúc độc đáo.
Giờ đây, bên cạnh những đình làng, đền, chùa, miếu mạo truyền thống hay Hoàng thành Thăng Long bề thế (minh chứng cho truyền thống văn hóa lâu dài của người dân Việt được thành lập ở đồng bằng sông Hồng) và Văn Miếu-Quốc Tử Giám tôn nghiêm (biểu tượng của truyền thống tôn sư trọng đạo), những công trình ấy (Nhà hát Lớn, Đại học Tổng hợp…) đã trở thành di sản của một Thủ đô vì hòa bình.
Năm 2008, trước yêu cầu nâng tầm vị thế của Thủ đô, Hà Nội đã được mở rộng địa giới hành chính (với quy mô diện tích từ 924 km2 lên 3.344 km2). Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg (ngày 20/6/1998) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020; trong đó ưu tiên cho đầu tư phát triển khu vực phía Bắc sông Hồng. Tại đây, hình thành một Hà Nội mới, gồm các khu vực Bắc Thăng Long-Vân Trì, Đông Anh-Cổ Loa, Gia Lâm-Sài Đồng-Yên Viên và tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư phát triển tại khu vực Nam Thăng Long.
Theo ông Đào Ngọc Nghiêm – nguyên kiến trúc sư trưởng của thành phố Hà Nội, đó là một bước đột phá so với những quy hoạch lần trước. Quá trình đô thị hóa của Hà Nội được chú trọng mở rộng sang phía Bắc sông Hồng, đã tạo nên nền tảng cho sự hình thành, phát triển các quận mới (như Long Biên), kết nối và rút ngắn khoảng cách giữa những kinh đô trong quá khứ (Cổ Loa, Đông Anh) với khu vực trung tâm Ba Đình hiện tại.
Hình ảnh các nguyên thủ, nhà lãnh đạo các quốc gia khi đến thăm Hà Nội, hòa mình vào nhịp sống thường nhật…
Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức của quá trình đô thị hóa (như việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, quản lý chất thải…) nhưng Hà Nội vẫn luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách, bạn bè quốc tế về vẻ thanh bình, sự thân thiện và hiếu khách.
Hiện nay, Hà Nội trở thành một chùm đô thị với một đô thị trung tâm và năm đô thị vệ tinh: Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Sóc Sơn và Phú Xuyên.
Cùng với đó, quy mô dân số của Hà Nội cũng không ngừng mở rộng. Vào thời điểm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình,” dân số Hà Nội khoảng 2,5 triệu người, đến nay, dân số tăng gấp 3 lần.
Theo ông Michael Croft, tuy phải đối mặt với nhiều thách thức của quá trình đô thị hóa (như việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, quản lý chất thải…) nhưng Hà Nội vẫn luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách, bạn bè quốc tế về vẻ thanh bình, sự thân thiện và hiếu khách.
Hình ảnh các nguyên thủ, nhà lãnh đạo các quốc gia khi đến thăm Hà Nội, hòa mình vào nhịp sống thường nhật của nơi này là minh chứng sinh động cho điều đó: Thủ tướng Australia John Howard chạy bộ buổi sáng quanh hồ Hoàn Kiếm trong dịp tới Hà Nội tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2006; Tổng thống Pháp Francois Hollande đi bộ dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, vui vẻ bắt tay người dân nơi này trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016; Tổng thống Mỹ Barack Obama thích thú thưởng thức bún chả tại một quán bình dân trong chuyến công du Việt Nam năm 2016; Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cùng với phu quân hào hứng tập thể dục buổi sáng tại bờ hồ Hoàn Kiếm cùng người dân Hà Nội…
Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch chung, nhiều sáng kiến đã được triển khai trong thời gian qua để đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa, sáng tạo.
Trong hành trình khám phá sự chuyển mình của Hà Nội, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố sách 19-12… là những địa điểm khó có thể bỏ qua.
Nhiều sáng kiến đã được triển khai trong thời gian qua để đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa, sáng tạo.
Phố sách Hà Nội (chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2017) được xây dựng tại phố 19-12 – nơi từng là chợ Âm phủ, một địa danh gắn với lịch sử hào hùng của Thủ đô những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Thời Pháp thuộc, tên phố được đặt theo tên một viên quan người Pháp từng giữ chức Thống sứ Bắc Kỳ (1909-1912) – Rue Simoni.
Từng có thời kỳ, đây là ngôi mộ tập thể – nơi chôn cất thi hài quân dân Hà Nội hy sinh trong ngày 19/12/1946. Sau ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954), chính quyền Thành phố Hà Nội đã cho xây dựng tường bao quanh khu vực này và gắn biển: “Nơi chôn cất đồng bào Thủ đô hy sinh trong ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946.” Tới năm 1986, di cốt các nạn nhân được di chuyển tới nơi khác. Một khu chợ đặt trên mảnh đất này được đặt tên là chợ 19-12. Tuy nhiên, nhân dân vẫn quen gọi là chợ Âm phủ.
Khu chợ với tên gọi đặc biệt ấy tồn tại cho tới cuối năm 2008. Sau đó, con phố này có chức năng chủ yếu là khu vực trông giữ xe. “Chính bởi vậy, việc biến con phố này thành phố sách, thiết kế theo không gian phố đi bộ là một việc làm rất ý nghĩa: những kỳ vọng cho tương lai văn hóa đọc được đặt ra trên nền của những câu chuyện quá khứ, lịch sử. Đó không chỉ là nơi tập hợp, mua bán, trao đổi sách như một vài con phố (Nguyễn Xí, Đinh Lễ…) mà còn là điểm gặp gỡ, giao lưu tác giả-bạn đọc, nơi tổ chức các cuộc tọa đàm để giới thiệu những cuốn sách mới, giá trị,” nhà thơ Bằng Việt bày tỏ.
Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
Bên cạnh đó, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. “Trước đây, mỗi lần đến khu vực này, chúng ta thấy khá khó khăn để tìm chỗ gửi xe, rồi vừa đi dạo vừa phải chú ý những phương tiện giao thông xung quanh. Giờ đây, cảm giác thư thái, thú vị hơn rất nhiều. Đó là nơi bạn có thể vừa thoải mái đi bộ, thả lỏng cơ thể, hít hà bầu không khí xung quanh, trò chuyện với bạn bè vừa có thể xem biểu diễn nghệ thuật. Đặc biệt, ở đây có khá nhiều du khách nước ngoài, nhóm hoạt động xã hội, tình nguyện. Các bạn nhỏ trong gia đình tôi rất thích trò chuyện với họ để tăng khả năng giao tiếp, trau dồi vốn từ,” chị Thu Hương (ngõ 464 Âu Cơ, Hà Nội) chia sẻ.
Để tăng sức hút cho không gian phố đi bộ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tăng cường nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí: biểu diễn âm nhạc đương đại tại khu vực đồng hồ Thụy Sỹ, khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng, biểu diễn múa rồng tại ngã tư Tràng Tiền-Hàng Khay-Hàng Bài-Đinh Tiên Hoàng và tại trước cửa trung tâm thông tin văn hóa hồ Gươm, các trò chơi dân gian trải dài từ ngã ba Đinh Tiên Hoàng-Trần Nguyên Hãn tới khu vực tượng đài Cảm Tử…
Ngoài ra, tại không gian phố đi bộ còn có nhiều hoạt động do các cá nhân, câu lạc bộ tự biểu diễn hưởng ứng không gian đi bộ như các nghệ sỹ violon đường phố, khiêu vũ người cao tuổi, vẽ truyền thần…
Bên cạnh phố sách, phố đi bộ, nhiều không gian văn hóa nghệ thuật, sáng tạo khác cũng xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên gần gũi hơn với người dân, du khách; tiêu biểu như không gian Manzi (số 14 Phan Huy Ích, quận Hoàn Kiếm), không gian Chula (số 396 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ), không gian Hanoi Creative City (số 1 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng) hay Vicas Art Studio (số 32 Hào Nam, quận Đống Đa)…
Đó là nơi những câu chuyện văn hóa được nối dài, không gian cho những thể nghiệm mới, táo bạo của giới trẻ…
“Chuyện xẩm” được những bậc thầy về cổ nhạc ở Việt Nam kể lại trong không gian Manzi. Giữa không gian ấm cúng của một tư gia ở khu phố trung tâm Hà Nội, không có âm thanh phụ trợ, không trang hoàng lộng lẫy, chỉ với manh chiếu cùng trang phục quần nâu, áo vải, khăn mỏ quạ,… nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoài và nghệ sỹ nhân dân Xuân Hoạch đã tái hiện lại sinh động đời sống và cái hồn cốt của nghệ thuật xẩm bằng chất giọng và những ngón đàn điêu luyện của mình.
Tại Vicas Art Studio, công chúng sẽ ít gặp những cái tên quen thuộc trong “làng” hội họa đương đại. Thay vào đó, Vicas Art Studio thường giới thiệu tới người xem những gương mặt mới, triển vọng, những xu hướng nghệ thuật mới trên thế giới (về nghệ thuật thị giác, video art và âm nhạc…) thông qua những triển lãm: “Miền Tây Bắc,” “Tân biểu hiện,” “Tam tấu”…
Mới đây, vào tháng Tư vừa qua, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa tiến hành thí điểm đục thông vòm cầu số 93 (khu vực góc phố Gầm Cầu nối Hàng Giấy) trong số 127 vòm cầu đá nối từ phố Phùng Hưng đến ga Long Biên. Đây là sự khởi đầu cho việc triển khai đề án Không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch khu vực 131 vòm cầu theo chủ trương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ trong tổng thể di sản văn hóa Hà Nội của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Đại diện Ban quản lý phố cổ Hà Nôi cho biết, 127/131 vòm cầu đang bít kín sẽ được đục thông trở lại để phục vụ các mục đích bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ.
Những vòm cầu này, sau khi được đục thông, gia cố bảo đảm các điều kiện, sẽ được khai thác thành các không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa nghệ thuật, sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống… Điều này vừa đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị, vừa phù hợp với nhu cầu phát triển chung. Dự kiến, không gian vòm cầu 93 dự kiến sẽ dành cho việc giới thiệu, tôn vinh ẩm thực phố cổ.
Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đề xuất khu vực này sau khi hoàn thành sẽ triển khai thành tuyến phố đi bộ, kết nối phố đi bộ Hàng Đào-Đồng Xuân, không gian bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội với phố bích họa Phùng Hưng. Khi đó, giá trị văn hóa của khu phố cổ Hà Nội không chỉ được bảo tồn mà sẽ tạo ra điểm đến mới thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Theo phó giáo sư-tiến sỹ Bùi Quang Thắng (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam), những không gian như vậy góp phần tạo ra bản sắc cho thành phố, tạo sự hấp dẫn, truyền cảm hứng sáng tạo và sự chia sẻ. Đây cũng là một trong những cơ sở để Hà Nội trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước, trở thành thành phố sáng tạo, hướng tới có vị trí quan trọng trong khu vực và châu Á./.
Hàm cá mập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
…trong diện mạo đô thị sáng tạo
Trải qua hai thập kỷ từ khi đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình,” Hà Nội không chỉ phát huy được những giá trị truyền thống mà còn trở thành trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu, là nơi trao đổi các sáng kiến khu vực và quốc tế vì nền hòa bình, ổn định và phát triển.
Cứ vào thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, James Joseph Kendall – người thường được nhắc đến với tên gọi “ông Tây dọn rác” lại cùng các tình nguyện viên tiến hành thu gom rác thải tại các cống, mương, rãnh thoát nước… trên địa bàn Hà Nội.
Đến nay, James Joseph Kendall đã gắn bó với dải đất hình chữ S được khoảng 6 năm và anh luôn coi đây là quê hương thứ hai của mình. Bởi vậy, anh luôn mong muốn góp sức làm cho quê hương ấy đẹp, sạch và văn minh hơn.
James Joseph Kendall nổi tiếng sau khi hình ảnh anh cùng các cộng sự trong nhóm Keep Hanoi Clean (Giữ Hà Nội sạch) xuống mương vớt rác tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) hồi tháng 5/2016 được lan truyền trên mạng xã hội.
James Joseph Kendall – người thường được nhắc đến với tên gọi “ông Tây dọn rác”.
“Ông Tây” ấy bảo, lý do và động lực để anh bắt đầu và duy trì dự án này là tình yêu đối với Hà Nội – thành phố vì hòa bình. Hà Nội rất đẹp, bình yên và “ông Tây dọn rác” luôn mơ tới hình ảnh thành phố này sẽ ngày càng đẹp hơn nữa khi chúng ta chung tay làm sạch môi trường.
Năm 2016, James Joseph Kendall cùng nhóm Keep Hanoi Clean – Giữ Hà Nội Sạch (hạng mục giải thưởng “Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội”). James Joseph Kendall cho biết, anh rất thích được gọi bằng những cái tên như “ông Tây dọn rác” hay “hiệp sỹ dọn rác.” Thế nhưng, anh thực sự thích thú khi có ai đó gọi mình là “ông Tây vì tình yêu Hà Nội.”
Không dừng lại ở đó, James Joseph Kendall và các cộng sự tổ chức lớp học tiếng Anh dành cho trẻ em và người lớn. Chương trình học không chỉ giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp, sử dụng tiếng Anh mà còn hướng tới các chủ đề, hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Cùng với James Joseph Kendall, Hà Nội cũng là điểm dừng chân của nhiều nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật nước ngoài tại các chương trình như Liên hoan him Quốc tế Hà Nội, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa… Các hội chợ-triển lãm sách quốc tế (như Hội sách Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam tổ chức tại Công viên Thống Nhất…) thường xuyên thu hút hơn 20 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách quốc tế uy tín trong khu vực và trên thế giới (như Magellan – Đức, Crimon – Anh, Willey – Singapore, Kyowon – Hàn Quốc…) tham dự.
Lượng khách du lịch đến Hà Nội cũng không ngừng tăng lên. Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, trong sáu tháng đầu năm 2019, du lịch Hà Nội đã đạt dấu mốc mới về doanh thu và lượng khách khi đón gần 14,4 triệu lượt khách (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước) và đạt doanh thu hơn 50 nghìn tỷ đồng (tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả trên là tiền đề để Hà Nội có thể thực hiện được mục đặt ra đến hết năm 2019 sẽ đón khoảng 29 triệu lượt khách với tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 103.000 tỷ đồng.
Năm 2019, Hà Nội tiếp tục có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín về du lịch: được nhận giải Travelers’ Choice Awards năm 2019, xếp thứ 4/25 điểm đến hàng đầu châu Á; xếp thứ 15/25 điểm đến hàng đầu thế giới do du khách bình chọn trên trang TripAdvisor. Gần đây, hãng thông tấn CNN của Mỹ bình chọn Hà Nội là điểm đến của Việt Nam lọt tốp “Danh sách vàng những điểm du lịch tốt nhất châu Á” năm 2019.
Trước đó, Hà Nội được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới đề cử là một trong 17 ứng viên vào hạng mục bình chọn giải thưởng “Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018.”
Hà Nội những ngày tháng Hai, đường phố rực rỡ cờ hoa. Người dân Hà Nội trang trí cửa hàng chào đón Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai, cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí, tổ chức các chuyến du lịch, trải nghiệm, khám phá thành phố cho phóng viên nước ngoài đến đưa tin về hội nghị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định: “Mỗi người dân là một sứ giả quảng bá cho hình ảnh Thủ đô thân thiện, mến khách, xứng đáng với danh hiệu Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình.”
Trên đường phố không khó để bắt gặp hình ảnh người dân Thủ đô chăm chú theo dõi tin tức liên quan đến sự kiện đặc biệt này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sạp báo in cũng nô nức hơn ngày thường. “Không khí vui như Tết! Lâu lắm rồi các sạp báo mới rộn ràng như thế! Có vẻ như, người dân háo hức ngóng chờ từng số báo mới cập nhật, phân tích sự kiện lần này còn hơn cả ngày trước nóng lòng đón đọc báo Tết, báo Xuân,” chị Anh Thư (chủ một cửa hàng báo trên phố Hai Bà Trưng) bày tỏ.
Theo ông Michael Croft – Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai (ngày 27, 28/2) đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trên trường quốc tế. Từ một thành phố phải trải qua chiến tranh, nỗ lực khắc phục những hậu quả ở thời hậu chiến, Hà Nội đã trở thành điểm kết nối, góp phần kiến tạo hòa bình.
Việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai (ngày 27, 28/2) đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trên trường quốc tế. Từ một thành phố phải trải qua chiến tranh, nỗ lực khắc phục những hậu quả ở thời hậu chiến, Hà Nội đã trở thành điểm kết nối, góp phần kiến tạo hòa bình.
Trước đó, trong 20 năm từ khi được vinh danh là “Thành phố vì hòa bình,” Hà Nội đã nhiều lần được tin tưởng lựa chọn là nơi tổ chức nhiều sự kiện quốc tế: Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2006, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU-132) năm 2015, Hội nghị hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác Phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 10 (CLV-10), Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018)…
Việt Nam là biểu tượng cho một tiến trình bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển. Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã một lần nữa khẳng định việc giành được sự tin cậy, tôn trọng từ những bạn bè truyền thống đến những đối tác phát triển hàng đầu thế giới.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đạt trung bình 7,41%/năm. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch đã đưa Hà Nội thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư thế giới. Trong năm 2018, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hà Nội đạt trên 7,5 tỷ USD và vươn lên dẫn đầu cả nước.
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển, từng bước hình thành các điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về thành phố thông minh. Từ năm 2014, Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, trung học phổ thông; 100% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ đúng độ tuổi…
Hiện nay, Hà Nội có quan hệ hợp tác hữu nghị với hơn 100 thủ đô và thành phố trên khắp thế giới, tham gia tích cực, có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng…
Ngày 11/6 vừa qua, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 134/KH về việc Xây dựng hồ sơ “Hà Nội – Thành phố sáng tạo” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Mạng lưới “Các Thành phố Sáng tạo UNESCO” được thành lập năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố được vinh danh quốc tế với việc lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững.
Đây là cơ hội để Hà Nội trở thành một trong những điểm đến của tri thức và sáng tạo trên toàn thế giới; thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg (ngày 8/8/2016) của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước.
Hà Nội hội tụ nhiều điều kiện, tiền đề thuận lợi để tham gia vào mạng lưới “Các Thành phố sáng tạo của UNESCO” nhằm định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô
Đại diện Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội hội tụ nhiều điều kiện, tiền đề thuận lợi để tham gia vào mạng lưới “Các Thành phố sáng tạo của UNESCO” nhằm định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô: thế mạnh về hệ thống cơ sở đào tạo quốc gia và liên kết quốc tế (về thiết kế công nghiệp, kiến trúc, truyền thông đa phương tiện, quảng cáo, công nghệ thông tin, quản lý đổi mới sáng tạo, quản lý thương hiệu…); là nơi tập trung các cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo với nhu cầu thiết kế sáng tạo cao (như hệ thống các bảo tàng, nhà triển lãm, trung tâm văn hóa nghệ thuật và trung tâm thương mại…).
Ngoài ra, Hà Nội đã và đang thúc đẩy việc triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo (Đường đua xe Công thức 1, Khu công nghệ cao Láng-Hòa Lạc…). Một trong những thế mạnh khác là Hà Nội có thế mạnh về nguồn lực con người, bao gồm lực lượng lao động trẻ, năng động, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến thiết kế sáng tạo.
Trong năm 2019, ba thành phần cơ bản của thành phố thông minh được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xác định sẽ ưu tiên triển khai bao gồm: Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội, Giao thông thông minh và Du lịch thông minh.
Nhiệm vụ hình thành Trung tâm Điều hành thông minh được coi là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng Thành phố thông minh. Liên quan đến vấn đề này, Hà Nội xác định sẽ hình thành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố với tám trung tâm chức năng, bao gồm: Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin; Trung tâm Hỗ trợ cho cán bộ sử dụng công nghệ thông tin của thành phố; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông; Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng; Trung tâm Phân tích dữ liệu; Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; Trung tâm Quản lý Dịch vụ công Thành phố; Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế.
Về giao thông thông minh, thời gian tới, Thủ đô sẽ triển khai Hệ thống thông tin giao thông tích hợp của Hà Nội và các hệ thống: Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh; Hệ thống phần mềm giám sát an ninh công cộng; Hệ thống biển báo giao thông điện tử; Hệ thống phần mềm quản lý và điều hành vận tải công cộng, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; Hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt…
Với Du lịch thông minh, thành phố triển khai Cổng thông tin du lịch Hà Nội và ứng dụng trên điện thoại di động; phần mềm quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch; bản đồ số du lịch Hà Nội; hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch… Bên cạnh đó, Hà Nội đang tiếp tục nghiên cứu, triển khai một số thành phần cơ bản của y tế thông minh, giáo dục thông minh, nông nghiệp thông minh, đô thị thông minh…/.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hai ứng cử viên cuối cùng trong cuộc chạy đua vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh – và cùng với đó là chức thủ tướng – đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình tối 9/7.
Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và đương kim Ngoại trưởng Jeremy Hunt đã công kích nhau trực tiếp trên một loạt các vấn đề, từ quan điểm về tính cách, tham vọng cá nhân cho đến mối quan hệ với đồng minh đặc biệt Mỹ, và quan trọng nhất là cách thức đưa nước Anh thoát khỏi bế tắc chính trị hiện tại xoay quanh Brexit.
Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và đương kim Ngoại trưởng Jeremy Hunt đã công kích nhau trực tiếp trên một loạt các vấn đề.
Nếu cuộc chạy đua thực sự được quyết định bởi kết quả tranh luận trên truyền hình, thì Ngoại trưởng Jeremy Hunt hoàn toàn có cơ hội trở thành chủ nhân mới của “nhà số 10 phố Downing” thay thế bà Theresa May chèo lái con thuyền Brexit và đưa nước Anh thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Ở giai đoạn đầu của cuộc đua trong nội bộ đảng Bảo thủ, đã có những thông tin dạng “thuyết âm mưu” cho rằng phe ủng hộ ứng cử viên Boris Johnson đánh giá Bộ trưởng Môi trường Michael Gove mới là đối thủ đáng gờm hơn ông Jeremy Hunt trong giai đoạn cuối cùng. Do đó, phe ủng hộ cựu Ngoại trưởng Johnson đã dồn phiếu cho ứng cử viên Hunt để loại bỏ ông Gove trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng của các nghị sĩ Bảo thủ tại hạ viện.
Tuy nhiên, nếu tính toán tinh vi trên mà có thật, thì sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình tối 9/7, hẳn những nghị sỹ Bảo thủ ủng hộ ông Johnson đã phải “thót tim” chứng kiến ứng cử viên Jeremy Hunt tỏ ra sắc sảo đến thế nào khi dồn ép cựu Ngoại trưởng trong từng vấn đề cụ thể.
Nếu cuộc chạy đua thực sự được quyết định bởi kết quả tranh luận trên truyền hình, thì Ngoại trưởng Jeremy Hunt hoàn toàn có cơ hội trở thành chủ nhân mới của “nhà số 10 phố Downing.” (Nguồn: Daily Sun Post)
Nếu chỉ xét trên từng màn “giao chiến” riêng lẻ, từ vấn đề quan hệ tương lai với Mỹ cho đến đường hướng giải quyết Brexit với Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh hạn chót 31/10/2019 đang đến rất gần, đương kim Ngoại trưởng Jeremy Hunt đều chứng tỏ mình nắm rõ vấn đề và chuẩn bị rất cẩn thận, trong khi sự hoạt ngôn cũng không đủ giúp đối thủ của ông này là cựu Ngoại trưởng Boris Johnson giấu đi được sự thiếu nhất quán và mơ hồ về quan điểm cũng như cương lĩnh tranh cử của mình trong các nội dung tranh luận.
Nhưng thực tế thì các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, ít nhất là tại Anh, hầu như không có tác động thực sự đến các cuộc bầu cử như truyền thông vẫn kỳ vọng.
Công chúng Anh có thể quan tâm theo dõi màn thể hiện của hai ứng cử viên trên truyền hình và sau tối 9/7, nhiều người từng ủng hộ ông Boris Johnson rất có thể sẽ nhận thấy ông Jeremy Hunt, với quan điểm sắc sảo và tính cách ôn hòa, mới là sự lựa chọn an toàn hơn cho nước Anh.
Thực tế thì các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, ít nhất là tại Anh, hầu như không có tác động thực sự đến các cuộc bầu cử như truyền thông vẫn kỳ vọng.
Tuy nhiên, 160.000 đảng viên Bảo thủ trên toàn quốc, chỉ chiếm chưa đầy 0,25% dân số Anh, mới là những người quyết định ai sẽ trở thành lãnh đạo mới của đất nước. Hầu hết các đảng viên Bảo thủ đều đã nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện từ vài ngày trước và rất nhiều trong số đó có lẽ đã kịp điền tên ứng cử viên mà họ ủng hộ.
Ông Boris Johnson và ông Jeremy Hunt sẽ còn một cuộc tranh luận khác trên truyền hình vào cuối tuần tới với hình thức lần lượt trả lời những câu hỏi phỏng vấn của một người dẫn chương trình, nhưng có lẽ kết quả cuộc bỏ phiếu đã an bài từ trước khi các lá phiếu được gửi đi cuối tuần trước. Tính cách hoặc quan điểm của ông Johnson, cả điểm mạnh và điểm yếu, như thế nào thì chắc chắn không còn là điều lạ lẫm với các đảng viên Bảo thủ, nên khó có khả năng một hoặc hai cuộc tranh luận trên truyền hình có thể làm thay đổi sự ủng hộ mà ông Boris Johnson có được.
(Nguồn: Flipboard)
Ông Johnson dù sao cũng thể hiện rõ quan điểm ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Mỹ khi từ chối chỉ trích Tổng thống Donald Trump cũng như không loại trừ khả năng sẽ cách chức Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch vì bê bối “rò rỉ” điện mật với những đánh giá không hề “ngoại giao” về ông chủ Nhà Trắng.
Và ông Johnson thậm chí còn làm tốt hơn đối với vấn đề then chốt nhất trong cuộc chạy đua, vấn đề Brexit, khi khẳng định rõ ràng quan điểm chấp nhận mọi rủi ro và tác động của việc rời EU mà không cần thỏa thuận sau ngày 31/10 tới.
Hầu hết các thành viên Bảo thủ, những người có quyền nắm lá phiếu quyết định, đều có quan điểm ủng hộ Brexit, và các cuộc thăm dò đều cho thấy những người này cho rằng các nguy cơ của kịch bản Brexit không thỏa thuận đã bị “phóng đại.”
Xét về tổng thể, cuộc tranh luận trực tiếp tối 9/7 có thể xem như một “thắng lợi kỹ thuật” cho ông Jeremy Hunt, nhưng hầu như không làm thay đổi triển vọng kết quả bỏ phiếu được công bố sau ngày 22/7 tới.
Liên quan cả đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Brexit, ông Johnson đã nhấn mạnh được quan điểm rằng chiến lược đàm phán của bà Theresa May là một “thảm họa” – một nhận định được rất nhiều đảng viên Bảo thủ ở cấp cơ sở ủng hộ mạnh mẽ.
Do vậy, xét về tổng thể, cuộc tranh luận trực tiếp tối 9/7 có thể xem như một “thắng lợi kỹ thuật” cho ông Jeremy Hunt, nhưng hầu như không làm thay đổi triển vọng kết quả bỏ phiếu được công bố sau ngày 22/7 tới. Gần như không gì có thể ngăn cản được việc cựu Ngoại trưởng Boris Johnson sẽ trở thành thủ tướng mới của nước Anh, cho dù điều này cũng ít có khả năng tạo ra được đột phá trong tiến trình Brexit hiện tại.
Việc đầu tiên của ông Boris Johnson trên cương vị Thủ tướng Anh có lẽ sẽ là tìm cách đàm phán lại thỏa thuận Brexit. Mục tiêu của ông Johnson sẽ là đặt thời hạn cụ thể – hoặc loại bỏ hoàn toàn – điều khoản về kế hoạch dự phòng cho biên giới Ireland, một cơ chế mà EU muốn triển khai nhằm bảo đảm tránh thiết lập một biên giới cứng có trạm kiểm soát giữa Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland thuộc EU trên đảo Ireland, trong trường hợp Anh và EU không đạt được thỏa thuận thương mại trong vòng 2 năm tới.
Thủ tướng mới của Anh sẽ buộc phải sử dụng đến biện pháp đe dọa thực hiện Brexit không thỏa thuận sau ngày 31/10/2019.(Nguồn: Getty Images)
Tuy nhiên, gần như chắc chắn EU sẽ không nhượng bộ yêu sách này từ phía Anh, xuất phát từ quyền phủ quyết của Cộng hòa Ireland do lo ngại sự quay trở lại của một biên giới cứng với Bắc Ireland, cũng như sự “hết kiên nhẫn” chung của EU đối với Anh.
Triển vọng Anh sẽ phải tổ chức bầu cử sớm vào ngay cuối năm 2019 hoặc 2020 đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau khi không đạt được những nhượng bộ như mong muốn từ phía EU, thủ tướng mới của Anh sẽ buộc phải sử dụng đến biện pháp đe dọa thực hiện Brexit không thỏa thuận sau ngày 31/10/2019. Tuy nhiên điều này chắc chắn sẽ làm bùng lên xung đột gay gắt giữa chính phủ và hạ viện Anh.
Hạ viện đã kiên quyết đòi phải có tiếng nói cuối cùng về Brexit, trong khi một loạt các cuộc bỏ phiếu thăm dò thực hiện vào tháng 4/2019 cho thấy không có nhóm đa số nào tại hạ viện ủng hộ phương án Brexit không thỏa thuận.
Triển vọng Anh sẽ phải tổ chức bầu cử sớm vào ngay cuối năm 2019 hoặc 2020 đang rõ ràng hơn bao giờ hết.
Các nghị sỹ hạ viện, với nhiều người từng bỏ phiếu ủng hộ ông Boris Johnson làm thủ tướng, có thể sẽ bỏ phiếu thông qua điều luật nhằm ngăn chặn việc Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận, hoặc thậm chí bãi nhiệm thủ tướng và nội các thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Trong trường hợp xảy ra đối đầu và bế tắc chính trị giữa chính phủ và hạ viện, mà cũng không có sự nhượng bộ nào từ phía EU, thủ tướng mới sẽ buộc phải tổ chức bầu cử sớm với kết quả rất khó dự báo. Các cuộc thăm dò dư luận do một loạt hãng tư vấn tại Anh thực hiện trên toàn quốc thời gian qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ rất sát sao giữa các chính đảng. Công đảng giành được 23% ủng hộ, đảng Bảo thủ giành được 22%, đảng Brexit có 21% ủng hộ, trong khi đảng Dân chủ Tự do được 19% ủng hộ.
Khả năng nhỉnh hơn là một chiến thắng sát sao cho các đảng có chủ trương phản đối Brexit cứng (như Công đảng và Dân chủ Tự do), với sự ra đời của một chính phủ thiểu số liên minh do Công đảng lãnh đạo (với sự hậu thuẫn của đảng Dân chủ Tự do), nhưng cũng chỉ chênh lệch không lớn so với nhóm ủng hộ Brexit cứng.
(Nguồn: People’s Pundit Daily)
Chính phủ mới của Anh nếu do Công đảng lãnh đạo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý lần hai về Brexit trong năm 2020, với khoảng thời gian chuẩn bị có thể kéo dài khoảng 6 tháng.
Trong trường hợp các đảng theo đường lối Brexit giành thắng lợi, với kết quả là một chính phủ liên minh giữa đảng Bảo thủ và đảng Brexit, kịch bản cao nhất vẫn là Brexit “cứng,” hay còn gọi là Brexit không thỏa thuận. Kịch bản này nhiều khả năng sẽ đẩy kinh tế Anh vào suy thoái và đe dọa dẫn đến sự đổ vỡ toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, ngay cả kịch bản Công đảng giành thắng lợi cũng gây ra những biến động lớn về chính sách đối ngoại và đối nội của Anh, với những xáo trộn nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, vì cuộc trưng cầu dân ý lần hai với khả năng đảo ngược kết quả trưng cầu dân ý lần một về Brexit chắc chắn sẽ gây biến động chính trị nghiêm trọng cho nước Anh. Sự chia rẽ và bất ổn trên chính trường Anh vì Brexit sẽ kéo dài vô thời hạn./.
Hanoi (VNA) – As one of the world’s largest apparel producers and exporters, Vietnam has seen considerable strides in its textile and garment industry.
Notably, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is expected to open up many opportunities for the sector.
As an industry insider, Managing Director of the Vietnam National Textile and Garment Group (Vinatex) Cao Huu Hieu talked with VietnamPlus about the sector’s contributions to the national economy.
CPTPP helps to diversify markets
– With new opportunities from the CPTPP, how much growth do you forecast for the industry?
Mr Cao Huu Hieu: In the first nine months of 2018, the sector grew by more than 16 percent, which was an impressive figure.
Without the US’s participation in the CPTPP, the market scale will not be big as expected. Vietnam’s textile industry will certainly thrive thanks to the deal, but not at breakthrough level for sure.
If China joins the CPTPP, not only Vietnam but member countries will also face intense competition.
If China joins the playing field, Vietnam will have a new game and its apparel firms will definitely face challenges.
– There have been rumours that China plans to join the CPTPP. Have domestic firms made preparations for this?
Mr Cao Huu Hieu: China is a major rival for other member nations because its apparel export volume and popularity beat others. It can manufacture most products in the field, from apparel to fibre and textiles.
If China joins the playing field, Vietnam will have a new game and its apparel firms will definitely face challenges.
– What advantages will the Vietnamese textile and garment sector enjoy from the European Union – Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)?
Mr Cao Huu Hieu: The European Union is Vietnam’s second largest apparel market, only behind the US with an annual growth rate of 7-10 percent. Upon entry to the deal, the Vietnamese apparel will enjoy a lot of incentives from tax reduction so this market will grow further.
VINATEX Managing Director Cao Huu Hieu (Photo: VietnamPlus)
In the Republic of Korea for example, the Vietnam – Korea Free Trade Agreement helped boost the growth of Vietnamese textile products by more than 20 percent. With such pace, Vietnam could surpass China in the market, considering the current respective market share of 34.46 percent and 36.45 percent.
I hope that after the EVFTA takes effect, Vietnamese firms would tap opportunities from the deal to conquer the EU market, particularly if China joins the CPTPP.
No matter how modern technology is, human is indispensable, which is a very crucial point
Industry 4.0 needs workforce 4.0
– Turning to labour productivity, many textile companies have invested in modern technology and machinery. How do firms maximise their human resources?
Mr Cao Huu Hieu: We still believe that no matter how far modern technology and equipment advance, humans are indispensable and play a crucial factor.
Apart from management staff, a company needs technicians to run the machinery system.
Fully aware of the importance of workforce training, Vinatex submitted a proposal to the government to upgrade the Hanoi Industrial College for Textile Garment and Fashion into a university, which was accepted.
Most graduates have been employed after their final academic year. Vinatex also asked the university to train students with a mindset adaptable to the Fourth Industrial Revolution.
Short training sessions are also held regularly to get workers and managers acquainted with modern equipment.
The group considers Industry 4.0 an inevitable trend that forces firms to join the game.
– Many experts are concerned about the Fourth Industrial Revolution’s impacts on manual workers in the sector. What is Vinatex doing to improve labour output and ensure social welfare?
Mr Cao Huu Hieu: In line with the Vietnamese textile development policy approved by the Prime Minister and the Ministry of Industry and Trade, Vinatex has led the way in moving its plants to remote and mountainous areas.
Few State-owned enterprises ensure welfare for workers like Vinatex. We have plants in the most remote areas in Bac Lieu, Kien Giang, Can Tho, and Son Dong district in the northern province of Bac Giang in accordance with the government’s Resolution No.30A.
When investing in advanced technology and equipment, a part of the workforce will be made redundant. Therefore, the government, ministries and agencies need to offer vocational training to manual workers.
In units that have workforces replaced by automation, we will retrain and put them in more suitable positions, as well as offer training in new fields to continue generating jobs for workers.
Phải mất tới 20 tháng ròng rã để Iran và nhóm P5+1 có thể hoàn tất đàm phán và ký thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) tháng 7/2015 ở Vienna (Áo), song tới thời điểm hiện nay, thời gian để các bên “cứu” thỏa thuận hạt nhân lịch sử này có lẽ chỉ còn tính bằng tuần.
Kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép tối đa đối với Iran, khiến Tehran có những động thái được cho là “ăn miếng, trả miếng,” căng thẳng giữa hai bên liên tục leo thang và vòng xoáy đối đầu thực sự chưa có điểm dừng.
Cho tới nay, cả Mỹ và Iran đều thể hiện quan điểm cứng rắn và chưa bên nào có dấu hiệu nhượng bộ.
Việc Iran tuyên bố từ ngày 7/7 bắt đầu làm giàu urani vượt mức tối đa cho phép 3,67% trong thỏa thuận hạt nhân, là bước đi đã được báo trước và có tính toán của Tehran, cho thấy sự kiên quyết của quốc gia Hồi giáo trong việc bảo vệ các lợi ích của mình.
Cả Mỹ và Iran đều thể hiện quan điểm cứng rắn và chưa bên nào có dấu hiệu nhượng bộ.
Trong vòng 1 năm kể từ khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã xác nhận Iran vẫn tuân thủ các cam kết của nước này trong JCPOA. Tuy nhiên, căng thẳng liên quan tới vấn đề hạt nhân Iran không được tháo gỡ khi Mỹ ngày càng siết chặt chính sách “gây sức ép tối đa,” trong khi Liên minh châu Âu (EU) thực sự “bó tay” không có hành động để ngăn Iran khỏi hứng chịu thiệt hại. Như đánh giá của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, động thái của Iran là “hệ quả tự nhiên” của các sự việc gần đây, cũng như bởi “sức ép chưa có tiền lệ” từ phía Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 5, trái) cùng đại diện các nước trong nhóm P5+1 trước khi ký thỏa thuận Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) tại Lausanne, Thụy Sĩ ngày 2/4/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, cũng như những lần trước, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif một lần nữa khẳng định tất cả các biện pháp của Iran nhằm thu hẹp các cam kết của nước này đối với thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vẫn “có thể đảo ngược” nếu các nước châu Âu tham gia ký kết JCPOA hoàn thành những nghĩa vụ của mình.
Động thái “ra điều kiện” mới của Iran nhằm thúc ép hành động của các bên còn lại tham gia ký thỏa thuận hạt nhân, gồm 3 nước thành viên EU là Anh, Pháp, Đức cùng với Nga và Trung Quốc.
Trong trường hợp cụ thể này, động thái của Iran rõ ràng muốn trực tiếp nhắm tới EU, bởi Tehran trong hơn 1 năm qua kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi JCPOA, luôn cho rằng các nước EU đã “bỏ mặc” Iran vùng vẫy trong “vũng lầy” mà Mỹ đã bỏ lại cho các đối tác tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân.
Động thái “ra điều kiện” mới của Iran nhằm thúc ép hành động của các bên còn lại tham gia ký thỏa thuận hạt nhân, gồm 3 nước thành viên EU là Anh, Pháp, Đức cùng với Nga và Trung Quốc.
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố JCPOA “là một thỏa thuận tồi,” quá “hào phóng” với Iran, đồng thời rút khỏi thỏa thuận nhằm gây sức ép buộc Tehran tiến hành đàm phán lại, các nước EU đã đưa ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định ủng hộ và bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Trên thực tế, thỏa thuận hạt nhân Iran, ngoài việc đem lại những lợi ích kinh tế đối với các nước EU, còn được xem là một “thành quả ngoại giao” quan trọng của EU, khiến uy tín và tầm ảnh hưởng của EU gia tăng rõ rệt bởi trước đó, trong nhiều vấn đề quốc tế, EU thường bị đánh giá là “chịu sự chi phối” của Mỹ.
Bởi vậy mà EU đã rất nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuy nhiên, suốt hơn 1 năm qua, EU tỏ ra vẫn loay hoay trong “mớ bòng bong” những phương án trên giấy nhằm duy trì thỏa thuận này, song lại không có bước đi thực tế hiệu quả nào.
Các nước EU đang trong “thế khó,” một mặt chịu sức ép lớn từ đồng minh Mỹ trong việc buộc Iran đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân. (Nguồn: freenews.live)
Các nước EU đang trong “thế khó,” một mặt chịu sức ép lớn từ đồng minh Mỹ trong việc buộc Iran đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân, mặt khác lại bị Tehran gây áp lực phải duy trì việc thực thi thỏa thuận và đảm bảo các lợi ích cho quốc gia Hồi giáo.
Hai sức ép đối với EU từ những góc độ khác nhau, song lại có quan hệ mắt xích và ràng buộc chặt chẽ. Có thể nói EU phải đi giữa hai “làn đạn” mà không thể nghiêng hẳn về bên nào, bởi nếu chệch làn, JCPOA sẽ lập tức chấm hết. EU vừa muốn cứu vãn JCPOA vì lợi ích của chính mình và cũng muốn tránh leo thang căng thẳng với Iran, song không thể tự do thực hiện những bước đi “ngược chiều” với Mỹ trong vấn đề này, trước hết bởi các công ty EU sẽ hứng chịu thiệt hại lớn nếu “lách” các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran.
EU vừa muốn cứu vãn JCPOA vì lợi ích của chính mình và cũng muốn tránh leo thang căng thẳng với Iran, song không thể tự do thực hiện những bước đi “ngược chiều” với Mỹ
Hơn nữa, đối với EU, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, dù đã bị sứt mẻ đáng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền tháng 1/2017, song đây vẫn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của EU, đặc biệt xét trên khía cạnh thương mại và an ninh.
Cũng chính vì tình thế lập lờ và bế tắc này của EU, Iran tỏ ra “mất kiên nhẫn” và những bất đồng cốt lõi giữa Mỹ và Iran cả năm nay không thể giải quyết. Iran mong muốn được châu Âu đảm bảo các lợi ích thông qua một cơ chế hợp tác đặc biệt trong giao dịch (cơ chế INSTEX) để tránh các trừng phạt của Mỹ, nhưng cơ chế được hình thành từ suốt một năm qua này mới được đưa vào hoạt động ngày 1/7 và chưa thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Tính hiệu quả của cơ chế này vì thế đang bị nghi ngờ, quan trọng hơn, Iran có vẻ “mất lòng tin” vào EU. Việc Tehran sớm muộn có động thái “rời xa” hay “nới lỏng” những ràng buộc của mình với JCPOA là điều không tránh khỏi.
Quyết định của Iran về lý thuyết khiến “sợi dây” níu giữ thỏa thuận hạt nhân Iran càng lỏng lẻo và nguy cơ thỏa thuận này đổ vỡ càng lộ rõ. EU cũng đã bày tỏ quan ngại sau khi Iran tuyên bố gia tăng hoạt động làm giàu urani vượt mức giới hạn theo JCPOA, đồng thời cho biết đang liên hệ chặt chẽ với các bên tham gia ký thỏa thuận để thảo luận những bước tiếp theo.
Ảnh tư liệu: Kỹ thuật viên làm việc trong cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420km về phía nam. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Một phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini, nhấn mạnh EU hết sức quan ngại về tuyên bố của Iran, hối thúc Iran chấm dứt và hủy bỏ tất cả các hoạt động trái với các cam kết.
Trong khi đó, chính phủ Pháp, Anh và Đức đã lập tức lên tiếng về những diễn biến mới, kêu gọi Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani và cho biết ông sẽ tìm cách nối lại đối thoại giữa Iran và các đối tác phương Tây. Chính phủ Anh đang nỗ lực cùng các bên khác tham gia JCPOA thúc đẩy những bước tiếp theo, trong đó có việc lập một ủy ban chung theo thỏa thuận hạt nhân.
Có thể nói căng thẳng trong vấn đề Iran đã leo thang lên cấp độ nguy hiểm mới. Sự mất kiên nhẫn của cả Mỹ và Iran có nguy cơ đẩy Trung Đông tới bờ vực chiến tranh, khiến khu vực vốn không yên ả này trở nên hỗn loạn hơn.
Sự mất kiên nhẫn của cả Mỹ và Iran có nguy cơ đẩy Trung Đông tới bờ vực chiến tranh, khiến khu vực vốn không yên ả này trở nên hỗn loạn hơn.
Trong bối cảnh hiện nay, EU vẫn được coi là bên duy nhất có thể tháo ngòi nổ xung đột, bởi EU là bên có lợi ích lớn nhất khi căng thẳng Mỹ-Iran được tháo gỡ. Nói cách khác, EU đang nắm “sợi chỉ” cuối cùng níu giữ thỏa thuận hạt nhân Iran.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, các cuộc thảo luận với các đối tác châu Âu vẫn đang được tiếp tục và dự kiến hai bên sẽ tiến hành họp cấp bộ trưởng vào cuối tháng này. Iran rõ ràng đã để ngỏ một “khe cửa” cho hoạt động ngoại giao, song liệu EU có nắm bắt được cơ hội này hay không? Việc tháo gỡ căng thẳng Mỹ-Iran lúc này đang được xem là “phép thử” năng lực ngoại giao của EU, và một tính toán sai lầm có thể cắt đứt hẳn sợi dây mong manh níu giữ thỏa thuận hạt nhân.
Theo các chuyên gia, trước hết EU cần phải tìm mọi cách duy trì các kênh đối thoại để tránh xung đột leo thang thành đối đầu quân sự.
Chuyên gia về Trung Đông Benedikt van den Woldenberg cho rằng châu Âu cần thể hiện tiếng nói và vai trò lớn hơn, tựa như cây cầu ngoại giao giữa các bên xung đột, bởi giống như công cụ “Hội nghị An ninh và Hợp tác châu Âu” thời Chiến tranh Lạnh, điều cần thiết là thiết lập những diễn đàn để ở đó các bên có thể kết nối và thảo luận.
Song điều quan trọng nhất là EU phải ngay lập tức có các bước đi chủ động, bởi không còn nhiều thời gian để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Nói cho cùng, EU phải tự mình thoát khỏi tình trạng bế tắc trong căng thẳng Mỹ-Iran hiện nay.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngành ngoại giao Azerbaijan, Báo điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu trích lược bài viết của Ngài Elmar Mammadyarov – Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Azerbaijan đăng trên tạp chí Di Sản (Tạp chí IRS Heritage 2-3 (39-40), 2019 Special Edition) và điểm lại những dấu ấn nổi bật trong quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam và Azerbaijan:
Vào ngày 9 tháng 7 năm 1919, Chính phủ Cộng hòa (Dân chủ) Nhân dân (ADR) của Chính phủ Azerbaijan đã thông qua một hướng dẫn tạm thời về ban thư ký của Bộ Ngoại giao.
Theo Nghị định của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan – Ilham Aliyev ngày 24 tháng 8 năm 2007, ngày này được lấy làm cơ sở cho việc thành lập Ngày của các nhân viên của Cơ quan Ngoại giao Azerbaijan.
Một thế kỷ trước, ADR đang bước những bước đầu tiên trên trường quốc tế. Đó là một thế kỷ cực kỳ bận rộn bao gồm sự sụp đổ của các đế chế cũ đã bị diệt vong trong Thế chiến thứ nhất, nền độc lập nhà nước của Azerbaijan dưới hình thức nền cộng hòa đầu tiên ở Hồi giáo phương Đông được hình thành rồi mất đi, bảy thập kỷ thuộc Liên Xô và thành tựu lịch sử mới – tuyên bố vào năm 1991 của Cộng hòa Azerbaijan, trong gần ba thập kỷ, đã liên tục củng cố vị thế của đất nước trong khu vực và toàn thế giới nói chung.
Ngày 24 tháng 8 năm 2007, được lấy làm cơ sở cho việc thành lập Ngày của các nhân viên của Cơ quan Ngoại giao Azerbaijan.
Mặc dù sống ở ngã ba nơi lợi ích của nhiều siêu cường toàn cầu hội tụ và nhiều khi xung đột, người dân Azerbaijan luôn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ và ý chí kiên định để giữ vững tự do. Điều này thể hiện sự liên tục trong truyền thống nhà nước và thực tế là nó hòa hợp với ý thức dân tộc. Nhấn mạnh điều này, người sáng lập Nhà nước Azerbaijan hiện đại, Heydar Aliyev đã nói trong một thông điệp gửi tới giới trẻ vào năm 2001: “Thành tựu lịch sử vĩ đại nhất của chúng ta là giành được độc lập dân tộc.”
Về bản chất, một trăm năm qua đã trở thành biên niên sử của sự hình thành và phát triển của nhà nước Azerbaijan hiện đại. Cần lưu ý rằng thời kỳ Cộng hòa trong lịch sử của chúng ta không tự nhiên sinh ra, nó được chuẩn bị hữu cơ bởi tất cả chế độ tiền nhiệm.
Nằm ở ngã tư Con đường Tơ lụa Vĩ Đại, Azerbaijan đã xác nhận bằng điển hình của chính bản thân về sự chính xác của Napoleon khi nói rằng “(Vị trí) Địa lý là định mệnh.”
Thủ đô Baku của Azerbaijan. (Nguồn: SUITCASE Magazine)
Cơ chế chính sách đối ngoại để phát triển lợi ích trong một môi trường khó khăn, sự kết nối với khát vọng của các quốc gia gần gũi và xa xôi hoàn toàn không xa lạ với các thế hệ người Azerbaijan.
Có khá nhiều tài liệu trong kho lưu trữ tại nhiều quốc gia khác nhau liên quan đến việc trao đổi các đại sứ quán giữa Azerbaijan thời trung cổ và các quốc gia châu Âu, Nga và châu Á. Một trong những nhân vật đáng chú ý nhất thời bấy giờ là Sarah Khatun, mẹ của Uzun Hasan, người trị vì vương triều Aghgoyunlu. Bà rất nhạy bén trong các vấn đề nhà nước vì thế bà trực tiếp tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng và thậm chí đã thành công trong việc đạt được thỏa thuận với Ottoman Sultan Mehmet II. Lịch sử lưu tên bà với tư cách là nhà ngoại giao nữ đầu tiên trong thế giới Hồi giáo.
Sarah Khatun được lịch sử lưu tên với tư cách là nhà ngoại giao nữ đầu tiên trong thế giới Hồi giáo.
Đó là nền tảng lịch sử phong phú mà người dân Azerbaijan bắt đầu chuyển đổi thành một cộng đồng chính trị xã hội mới, một quốc gia, vào thế kỷ 19. Quá trình này được tiến hành đồng bộ với nhiều quốc gia Đông Âu và dẫn đến tuyên bố tiếp theo về một nhà nước theo mô hình của quốc gia cộng hòa nghị viện. Đạo luật Độc lập của Azerbaijan được Hội đồng Nhà nước thông qua vào ngày 28 tháng 5 năm 1918 đã tuyên bố: “Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan bảo đảm trong phạm vi biên giới của mình đối với mọi quyền công dân và dân tộc, không phân biệt nguồn gốc dân tộc, quan hệ, địa vị xã hội và giới tính.‘ Tài liệu cũng thể hiện mong muốn “thiết lập mối quan hệ láng giềng tốt với tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế.”
Sự tồn tại của ADR trong giai đoạn đầu của Thế chiến thứ nhất, quá trình trở thành một phần của Liên bang Xôviết và những vấn đề về lãnh thổ với nước láng giềng Armenia rất khó khăn và nhiều biến động đã ảnh hướng rất lớn vào sự phát triển của quan hệ đối ngoại của Azerbaijan.
Heydar Alirza oglu Aliyev – vị lãnh tụ toàn dân tộc của nhân dân Azerbaijan. (Nguồn: Teleqraf.com)
Sau khi Heydar Aliyev lãnh đạo Xôviết vào năm 1969 cũng là lúc nhân sự ngoại giao đạt chuẩn xuất hiện nhiều hơn, những người sau đó đã tạo nên xương sống của đoàn ngoại giao Cộng hòa Azerbaijan non trẻ.
Sau khi khôi phục độc lập nhà nước vào năm 1991 và trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc vào ngày 2 tháng 3 năm 1992, giống như đầu thế kỷ 20 Azerbaijan lại vướng vào những vấn đề lãnh thổ với Armenia. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc giải quyết vấn đề lãnh thổ với Cộng hòa Armenia một cách hòa bình là vấn đề chính và quan trọng nhất mà Cộng hòa Azerbaijan, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đang cố gắng thực hiện.
Một chính sách đối ngoại đa dạng và cân bằng mà nhà nước Azerbaijan theo đuổi đã đảm bảo tăng cường nhất quán vị thế quốc tế và tiếng nói trên trường quốc tế.
Bằng cách phát triển hợp tác cùng có lợi và công bằng cả ở các định dạng song phương và đa phương, Azerbaijan đi theo con đường đáp ứng nhu cầu tiến bộ quốc gia bằng cách thúc đẩy quan hệ đối ngoại và hợp tác.
Một chính sách đối ngoại đa dạng và cân bằng mà nhà nước Azerbaijan theo đuổi đã đảm bảo tăng cường nhất quán vị thế quốc tế và tiếng nói trên trường quốc tế.
Cụ thể là, hợp tác đa dạng với tất cả các quốc gia láng giềng trong khu vực. Azerbaijan đóng vai trò quan trọng, trung chuyển cho việc thực hiện các dự án hậu cần trong khuôn khổ hành lang Đông-Tây, Bắc-Nam và Tây-Nam cũng như tiếp tục phát triển tiềm năng dầu khí sẵn có.
Cùng với đường ống xuất khẩu chính Baku–Tblisi-Ceyhan, vốn là nguồn cung doanh thu lớn trong nhiều năm, tiến độ trên Hành lang khí đốt phía nam cũng đang trong giai đoạn cuối.
Azerbaljan là nước tích cực nhất trong Đối thoại các nước ven biển Caspi, dẫn đến việc ký kết Công ước về Tình trạng pháp lý của biển Caspi năm 2018 và tạo điều kiện cho việc biến vùng này thành một khu vực hòa bình, tình láng giềng tốt và hợp tác. Tất cả điều này đã mang đến cơ hội để giảm thiểu các tác động bất lợi của các cuộc khủng hoảng có thể làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
(Nguồn: United Nations Azerbaijan)
Tiềm năng nội bộ được tích lũy theo cách này luôn được chuyển đổi thành những thành công của Azerbaijan trong các tổ chức và sáng kiến quốc tế khác nhau. Cụ thể là, sau khi trở thành thành viên không thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2012-2013, Azerbaijan được bầu là thành viên của Hội đồng Kinh tế và Kinh tế của Liên hợp quốc năm 2017-2019 với 176 phiếu. Từ năm 2019, Azerbaijan sẽ làm chủ tịch Phong trào Không liên kết, nền tảng quốc tế lớn thứ hai thế giới mà Azerbaijan đã tham gia từ năm 2011.
Thực tế là một thành viên mới gia nhập của Phong trào lại chuẩn bị lãnh đạo tổ chức này có tính biểu thị cao. Những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong việc thúc đẩy hợp tác với Liên minh châu Âu, cũng như sự phát triển hợp tác nhất quán với NATO, Tổ chức hợp tác Thượng Hải, Liên minh các quốc gia Arab, Liên minh châu Phi và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng tạo ra một nền tảng thuận lợi để đại diện và bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi. Baku luôn tham gia tích cực nhất trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế như OSCE, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Hội đồng Hợp tác của các quốc gia nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, CIS, GUAM, Hội đồng Châu Âu và BSEC và một số định dạng đa phương khác.
Trong những năm gần đây, Baku đã trở thành một trong những nền tảng hàng đầu để thúc đẩy các giá trị của Đối thoại giữa các nền văn hóa, tôn giáo và nền văn minh.
Nói về vị trí và vai trò của Azerbaijan trong hệ thống quan hệ quốc tế, cần lưu ý rằng Baku không chỉ đóng vai trò là người chấp nhận tín hiệu truyền từ các trung tâm quyền lực chính mà còn tích cực đóng góp hữu hình cho chương trình nghị sự toàn cầu. Trong những năm gần đây, Baku đã trở thành một trong những nền tảng hàng đầu để thúc đẩy các giá trị của Đối thoại giữa các nền văn hóa, tôn giáo và nền văn minh. Ra mắt theo sáng kiến của Tổng thống Azerbaijan Illham Aliyev vào năm 2008, Tiến trình Baku đã trở thành một yếu tố hiệu quả trong việc thúc đẩy các giá trị cao nhất của chủ nghĩa nhân văn ở cấp độ toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Elmar Mammadyarov.
Ngành ngoại giao Azerbaijan hoàn toàn có quyền tự hào về những gì đã đạt được trong suốt 100 năm qua. Như Tổng thống Ilham Aliyev đã nói tại Diễn đàn Toàn cầu Baku năm 2018, “Tôi nghĩ rằng nếu những người đầu tiên sáng lập Cộng hòa Dân chủ có cơ hội thấy Azerbaijan phát triển như thế nào hôm nay, họ chắc chắn sẽ tự hào về chúng tôi. Chúng ta cũng tự hào về họ. Trước hết, chúng ta chứng minh cho chính ta và cả thế giới rằng con người chỉ đạt được thành công khi sống trong nền độc lập. Chỉ khi họ nắm số phận của chính họ trong tay,khi họ là chủ nhân của số phận thì họ mới có thể thành công.” Azerbaijan ngày nay là một minh chứng sáng rõ cho câu nói đó.
Ngoại giao Việt Nam và Azerbaijan: Tương đồng, phát triển và góp phần quan trọng để xây dựng đất nước
Phát biểu khai mạc Hội thảo “Ngoại giao Việt Nam và Azerbaijan: Tương đồng, phát triển và vai trò trong xây dựng đất nước” ngày 12/3/2019, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan Ramiz Hasanov cho biết, ngày 9/7/2019 là ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngoại giao nước Cộng hòa Azerbaijan.
Trong quan hệ Azerbaijan-Việt Nam có những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bộ Ngoại giao hai nước để thúc đẩy hợp tác song phương. Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thập kỷ, quan hệ của hai nước đang từng bước đi vào chiều sâu thực chất.
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tháng 5/2015. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan Ramiz Hasanov nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Azerbaijan ở khu vực Đông Nam Á và tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển hướng tới tầm cao mới.
Cũng tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Tổng thống Azerbaijan Heydar Aliev cùng nhiều thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng và vun đắp suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thập kỷ, quan hệ của hai nước đang từng bước đi vào chiều sâu thực chất.
Trong quá khứ, đã có hàng ngàn sinh viên Việt Nam được đào tạo và trưởng thành tại các trường đại học của Azerbaijan, góp phần quan trọng vào thành công ngày nay của Việt Nam.
Ngoài ra, dưới thời Liên Xô đã có hàng trăm chuyên gia quân sự và dân sự Azerbaijan từng tình nguyện sang giúp đỡ nhân dân Việt Nam bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ngày nay vẫn còn rất nhiều công trình, biểu tượng tại Việt Nam mang dấu ấn của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quả giữa nhân dân Việt Nam và Azerbaijan, trong đó không thể không nhắc đến Liên doanh Vietsovpetro.
Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trong suốt hơn 25 năm qua, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 9/1992, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Azerbaijan luôn phối hợp chặt chẽ, góp phần trực tiếp củng cố quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai đất nước. Trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Azerbaijan I.Aliev vào năm 2014, chuyến thăm chính thức Azerbaijan của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào năm 2015, đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan Ramiz Ayvaz oglu Hasanov tại buổi tham vấn ngày 12/3/2019. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan điều phối, thúc đẩy quan hệ song phương, Bộ Ngoại giao hai nước đã tích cực cùng các bộ, ngành Việt Nam và Azerbaijan triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; mở rộng hợp tác trên trên nhiều lĩnh vực, như thương mại, dầu khí, quốc phòng, giáo dục-đào tạo…
Ngoài ra, ngành ngoại giao hai nước luôn duy trì tham vấn thường xuyên về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.
Theo Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung, chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm, kể từ khi tuyên bố độc lập năm 1991, Azerbaijan đã trở thành một quốc gia bền vững, phồn thịnh, có vị thế cao được ghi nhận ở khu vực trung tâm Á-Âu và trên trường quốc tế, có ảnh hưởng mở rộng và tiếng nói quan trọng trong nhiều vấn đề quan trọng của thế giới.
Ngành ngoại giao hai nước luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.
Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung cho rằng, trong bối cảnh thế giới hiện đang biến động phức tạp, đối mặt với nhiều mặt trái của toàn cầu hóa, bất bình đẳng về kinh tế và xã hội dẫn đến xu hướng phản đối nguyên trạng, nhất là ở cấp độ quốc gia. Điều này tác động mạnh mẽ đến các mối quan hệ quốc tế, dẫn đến xu hướng bảo hộ và dân tộc chủ nghĩa trong chính sách đối ngoại của nhiều nước. Cạnh tranh nước lớn đang trở nên gay gắt hơn trong khi thế giới vẫn thiếu một thể chế quản trị toàn cầu bền vững. Không gian chính trị của các nước vừa và nhỏ đứng trước nguy cơ bị thu hẹp. Các xung đột sắc tộc, tôn giáo vẫn không có hướng giải quyết triệt để. Vì vậy, việc trao đổi kinh nghiệm, tham vấn chính sách trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Các đại biểu tham dự hội thảo thống nhất cho rằng, quan hệ song song giữa Việt Nam-Azerbaijan đang trên đà phát triển tốt đẹp và hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác, trong đó ngành Ngoại giao hai nước đóng vai trò nòng cốt, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mỗi bên cũng như những lợi ích chung mà hai bên cùng chia sẻ/.
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) là hiệp định thương mại tự do được cộng đồng doanh nghiệp Việt mong đợi nhất trong thời điểm hiện nay bởi đây là khu vực thị trường nhiều tiềm năng và có nhu cầu cao với những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, thủy sản…
Tuy nhiên, trước những cơ hội lớn đó, không ít doanh nghiệp, ngành hàng trong cả nước nói chung và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn đang loay hoay bài toán cải thiện nội lực để đáp ứng “sân chơi” hội nhập.
Cú hích quan trọng cho xuất khẩu
Hiệp định EVFTA được đánh giá là một trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, toàn diện, chất lượng cao và cân bằng về lợi ích sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm áp lực phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Đồng thời, đây cũng là động lực để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam.
Theo ước tính của Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, EVFTA sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng khoảng 21%/năm trong khoảng 10 năm đầu, cao hơn từ 4-6% so với khi chưa có EVFTA. Việc thực thi EVFTA dự kiến sẽ đưa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU đạt 85 tỷ USD vào năm 2020 và đạt 220 tỷ USD vào năm 2025.
EVFTA có thể mang lại sự gia tăng đáng kể về xuất khẩu cho Việt Nam bởi cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và EU mang tính bổ sung cho nhau
Phân tích những lợi thế mà EVFTA mang lại cho Việt Nam, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết sở dĩ EVFTA có thể mang lại sự gia tăng đáng kể về xuất khẩu cho Việt Nam là bởi cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và EU mang tính bổ sung cho nhau. Trong khi Việt Nam xuất khẩu giày dép, dệt may, thủy sản, nông sản, đồ gỗ, điện thoại và linh kiện thì EU xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm chất lượng cao như dược phẩm, hóa mỹ phẩm, ôtô, các sản phẩm đầu vào cho sản xuất như máy móc, thiết bị, hóa chất…
Theo ông Ngô Chung Khanh, mặc dù trước khi EVFTA có hiệu lực, một số ngành hàng của Việt Nam đã nhận được ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) với mức thuế khá thấp nhưng EVFTA vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập cơ chế ưu đãi ổn định, lâu dài hơn vì thế sẽ thúc đẩy phát triển thương mại toàn diện hơn. Thêm vào đó, Việt Nam đang chiếm hơn 1/3 tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN vào EU và là quốc gia thứ 2 trong ASEAN (sau Singapore) có FTA với EU. Do đó, EVFTA có hiệu lực sẽ giúp hàng hóa Việt Nam có lợi thế hơn hàng hóa các nước khác trong ASEAN.
Thị trường EU hiện đang là thị trường xuất khẩu thủy sản đứng thứ hai của Việt Nam, chiếm trọng 17% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. (Ảnh: TTXVN)
Cùng chung nhận định, ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng EVFTA là một bước tiến mới của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nhìn chung, hầu hết các ngành hàng đều sẽ được hưởng lợi từ EVFTA nhưng nhóm ngành tiêu dùng như dệt may, da giày, nông sản thủy sản sẽ có nhiều lợi thế đẩy mạnh xuất khẩu do được ưu đãi hơn bằng việc cắt giảm thuế sâu, cơ bản là sau 7 năm thực thi thì tất cả các dòng thuế đều về 0%.
Theo ông Phạm Bình An, không chỉ ưu đãi cắt giảm thuế quan, EVFTA còn có các cơ chế hiệu quả giúp xúc tiến xuất khẩu liên quan đến hàng rào phi thuế quan biện pháp vệ sinh và kiểm dịch (SPS), hàng rào kỹ thuật (TBT), thủ tục hải quan, công nhận chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực.
Quan trọng hơn cả, từ lợi thế ưu đãi thuế nhập khẩu cũng như các cơ chế tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, EVFTA sẽ tạo ra nhiềm tin cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, phát triển sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu sang EU, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực và lợi thế cạnh tranh trong dài hạn cho Việt Nam.
Theo tính toán của Hiệp hội doanh nghiệp Dệt may Việt Nam, việc thực thi EVFTA có thể giúp đưa kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào EU tăng mạnh sau năm 2020. Hiện nay, EU đang chiếm khoảng 21% tổng giá trị xuất khẩu dệt may nhưng nếu doanh nghiệp tận dụng tốt, xuất khẩu vào EU có thể chiếm tới 25% hoặc thậm chí có thể đạt 30% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào năm 2025.
Ông Trần Như Tùng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty dệt may Thành Công nhận định EVFTA là một hiệp định mang lại nhiều lợi thế cho ngành dệt may Việt Nam bởi dung lượng thị trường EU rất lớn, trong khi số lượng hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào đây còn khá ít. Sản phẩm dệt may Việt Nam hiện xuất khẩu nhiều đến thị trường Mỹ và Nhật Bản, còn tỷ trọng đi EU mới chiếm khoảng 21% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Theo ông Trần Như Tùng, trước đây, thị trường EU thường lựa chọn nhà cung ứng ở các quốc gia có FTA chung do lợi thế cạnh tranh về thuế nhập khẩu (chênh lệch từ 8-12%) nên các doanh nghiệp Việt Nam chưa có nhiều cơ hội tiến sâu vào thị trường này. Tuy nhiên, khi EVFTA đi vào thực thi, gần một nửa dòng thuế nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam được xóa bỏ ngay, phần còn lại được cắt giảm trong thời gian 3-7 năm thì dệt may Việt Nam sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh nhất định.
Dây chuyền sản xuất sợi tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt nhuộm Jasan Việt Nam, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B (Hưng Yên). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Thêm vào đó, so với các nước đã có FTA với EU trước Việt Nam thì chi phí nhân công ở Việt Nam vẫn khá cạnh tranh, hàng dệt may Việt Nam vì thế sẽ có thêm sức cạnh tranh về giá thành.
Hơn nữa, mặc dù yêu cầu về quy tắc xuất xứ của EVFTA cao hơn hầu hết các FTA khác mà Việt Nam đang thực thi nhưng vẫn dễ thở hơn so với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Với sản phẩm dệt may, CPTPP yêu cầu quy tắc xuất xứ 3 công đoạn từ sợi trở đi còn EVFTA chỉ yêu cầu 2 công đoạn trở đi và cho phép sử dụng nguyên liệu từ các quốc gia có FTA với EU. Do đó, những doanh nghiệp xuất khẩu đã tận dụng được ưu đãi từ CPTPP thì cũng dễ dàng tận dụng được ưu đãi của EVFTA.
Thủy sản được xem là ngành được hưởng lợi nhiều từ EVFTA bởi trước đó đang chịu mức thuế cơ sở khá cao (6-22%) nhưng ngay khi hiệp định có hiệu lực, 50% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay và sau 7 năm sẽ xóa bỏ hoàn toàn các dòng thuế (trừ cá ngừ đóng hộp và cá viên sử dụng hạn ngạch thuế quan).
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam phân tích EVFTA với những cam kết về cắt giảm thuế quan đối với nhiều mặt hàng thủy sản của Việt Nam sẽ giúp thủy sản Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tốt hơn so với thủy sản các quốc gia khác, tạo cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phát triển tốt thị trường EU. Trong bối cảnh những năm vừa qua xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào EU khá trầm lắng thì EVFTA có hiệu lực sẽ là cú hích cho sự gia tăng sức mua của khu vực thị trường này.
Một trong những lý do mà ngành thủy sản Việt Nam mong chờ EVFTA đi vào thực thi là bởi hiệp định này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam phục hồi lại hoạt động xuất khẩu cá tra vào thị trường EU, nhất là các nước nói tiếng Tây Ban Nha sau thời gian chịu nhiều sức ép về cạnh tranh và truyền thông. Theo đó, EVFTA với các điều khoản cam kết về môi trường và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ sẽ giúp tâm lý các nhà nhập khẩu yên tâm hơn, từ đó gia tăng được sản lượng xuất khẩu cá tra.
EVFTA được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và tạo sức hút đầu tư vào kinh tế nội địa
Không chỉ hỗ trợ gia tăng xuất khẩu, EVFTA còn được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và tạo sức hút đầu tư vào kinh tế nội địa.
Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Công ty ETEC chia sẻ EVFTA có ý nghĩa đặc biệt với các doanh nghiệp, bởi việc thực thi EVFTA cũng như các FTA thế hệ mới khác chính là cơ hội để Việt Nam cải thiện và thay đổi một cách kịp thời đối với những quy định về mặt luật pháp và thể chế. Từ đó thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch hơn.
Đối với các ngành như dịch vụ, kỹ thuật, công nghệ tự động hóa, ông Toàn cho rằng Việt Nam hiện chưa có nhiều sản phẩm để cạnh tranh với các nước châu Âu. Nhờ vậy, EVFTA chính là cánh cửa để Việt Nam hấp thu các thành tựu của EU về máy móc công nghệ và mở ra cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này, tạo nền tảng cho sự phát triển bứt phá hơn trong tương lai.
Dây chuyền chế biến trái cây xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nafoods miền Nam. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, toàn diện, đem lại rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Phần lớn hàng rào thuế quan sẽ được gỡ bỏ giúp hàng hóa, sản phẩm Việt Nam dễ dàng tiếp cận vào khu vực thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng với quy mô dân số hơn 500 triệu người, chiếm khoảng 22% GDP của toàn thế giới. EU cũng là khu vực có hoạt động thương mại sôi động với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm đạt hơn 3.800 tỷ USD.
Theo ông Chu Tiến Dũng, việc tiếp cận khu vực thị trường phân khúc cao như EU là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam cọ xát, nâng cao năng lực quản trị, trình độ kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và sự minh bạch về thông tin.
“Việc tuân thủ các tiêu chuẩn đã cam kết với EU cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam cải tiến, nâng cấp mình lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu về mặt chất lượng, kỹ thuật cũng như tạo ra giá trị phát triển bền vững,” ông Chu Tiến Dũng nhấn mạnh.
Giải pháp về nguồn cung nguyên liệu
Mặc dù cơ hội mà EVFTA mang lại cho các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam là rất lớn nhưng cơ hội đó chỉ dành cho những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các cam kết về chất lượng, xuất xứ cũng như các tiêu chí phát triển bền vững. Do đó, con đường duy nhất để doanh nghiệp khai thác hiệu quả các ưu đãi là tập trung nâng cao nội lực cho doanh nghiệp, ngành hàng bằng việc chủ động nguồn cung nguyên liệu sản xuất và khả năng hội nhập.
Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội da giày Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong khoảng 2 năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu giày dép vào EU có xu hướng gia tăng và chiếm khoảng 38% tổng giá trị xuất khẩu. Việc thực thi EVFTA với ưu đãi xóa bỏ đa số dòng thuế quan ngay sau khi hiệp định có hiệu lực, số còn lại cũng được cắt giảm theo lộ trình 3-7 năm chính là cơ hội lớn để ngành da giày Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng thị phần tại thị trường EU.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của ngành da giày hiện nay là thiếu nguyên liệu trong nước và nguyên liệu đáp ứng quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia.
Theo ông Nguyễn Văn Khánh, hiện nay, 75% giá trị xuất khẩu giày da vẫn đang thuộc nhóm doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm khoảng 25% tổng giá trị xuất khẩu hàng năm. Hầu hết, doanh nghiệp da giày trong nước là đơn vị gia công, chỉ làm thợ và phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu nhập khẩu. Năm 2018, Việt Nam nhập khẩu hơn 1,7 tỷ USD nguyên liệu da thuộc từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Brazil…
Dây chuyền sản xuất giày, dép xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Midori Safety Footwear Việt Nam, tại khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (Quảng Nam). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Trong khi sản xuất thuộc da đóng vai trò quan trọng trong sản xuất giày da nhưng việc phát triển các nhà máy thuộc da ở Việt Nam rất khó khăn, một phần do không có đủ nguồn vốn và phần khác là khó đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Thêm vào đó, hơn 85% doanh nghiệp da giày Việt Nam là làm gia công, có tỷ suất lợi nhuận rất thấp không đủ khả năng để đầu tư vào máy móc công nghệ, nhiều nhà máy vẫn đang sử dụng dây chuyền sản xuất của những năm 1990. Chỉ có một vài doanh nghiệp lớn có nguồn lực đầu tư cho công nghệ, chủ động sản xuất và xuất khẩu đạt được lợi nhuận tương đối cao.
Chính vì vậy, muốn đảm bảo nguyên tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi từ EVFTA, trước mắt các doanh nghiệp da giày cần chuyển hướng tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu trong khối EU để đảm bảo tỷ lệ nguyên liệu nội khối. Về lâu dài, Nhà nước cần quy hoạch các cụm công nghiệp sản xuất thuộc da và nguyên phụ liệu ngành da giày cũng như tập hợp các doanh nghiệp thành cụm công nghiệp tập trung nhằm thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp.
“Chỉ khi giải quyết được bài toán nguyên liệu sản xuất và liên kết chuỗi một cách chặt chẽ mới khắc phục được các điểm yếu do sản xuất quy mô nhỏ của các doanh nghiệp ngành da giày Việt Nam. Từ đó, nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn và tận đụng hiệu quả ưu đãi về thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp,” ông Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh.
Tương tự như da giày, khả năng cung ứng nguyên phụ liệu cũng chính là thách thức lớn nhất trong việc tận dụng ưu đãi từ EVFTA của các doanh nghiệp ngành dệt may hiện nay.
Chỉ khi chủ động tham gia vào các công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao thì doanh nghiệp Việt Nam mới được hưởng lợi thực sự từ các FTA nói chung và EVFTA nói riêng
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết vấn đề lớn của các doanh nghiệp dệt may hiện nay là phụ thuộc quá nhiều vào nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, rất ít doanh nghiệp chủ động được nguồn cung nguyên liệu đáp ứng quy tắc xuất xứ nội khối để được hưởng ưu đãi thuế. Thực tế phần lớn doanh nghiệp trong ngành dệt may chỉ thực hiện công đoạn may gia công mà không tham gia vào các công đoạn dệt, nhuộm vải hay thiết kế sản phẩm.
Chính vì vậy, hàm lượng nội địa của sản phẩm dệt may rất thấp và doanh nghiệp Việt Nam cũng không được hưởng nhiều lợi ích về mặt giá trị gia tăng khi xuất khẩu. Một nguy cơ khác là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ và thay đổi từng ngày thì rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam còn thờ ơ với việc thay đổi công nghệ, ỷ lại vào nguồn lực nhân công. Điều này nếu không nhanh chóng cải thiện sẽ khiến doanh nghiệp Việt bị bỏ lại trong cuộc đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và chi phí sản xuất.
Để khai thác tối đa những ưu đãi mà EVFTA mang lại, ông Vũ Đức Giang cho rằng cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp phải cùng vào cuộc, trong đó, Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI vào sản xuất nguyên phụ liệu. Đặc biệt, phải có cơ chế thúc đẩy sự liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu với doanh nghiệp may mặc tạo thành chuỗi liên kết khép kín, đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ.
Về phía doanh nghiệp, phải chủ động đầu tư cho con người, máy móc và công nghệ hướng tới hoạt động nghiên cứu phát triển, thiết kế sản phẩm và nâng cao năng suất và cắt giảm chi phí đến mức tối đa. Chỉ khi chủ động tham gia vào các công đoạn tạo ra giá trị gia tăng cao thì doanh nghiệp Việt Nam mới được hưởng lợi thực sự từ các FTA nói chung và EVFTA nói riêng.
Dây chuyền chế biến sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu tại nhà máy của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang (Tập đoàn Thủy sản Minh Phú) tại Khu công nghiệp sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng EU là thị trường truyền thống quan trọng của thủy sản Việt Nam nhưng cũng đồng thời là thị trường có những yêu cầu khắt khe về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là thị trường đề cao các tiêu chí về lao động, môi trường, trách nhiệm xã hội phục vụ sự phát triển bền vững, do đó, nếu EVFTA đi vào thực thi mà doanh nghiệp không có sự chuẩn bị kỹ càng, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường thì những ưu đãi về mặt thuế quan cũng trở nên vô nghĩa.
Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, các doanh nghiệp ngành thủy sản đã chủ động nỗ lực đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và tuân thủ việc đánh bắt hợp pháp để đón đầu cơ hội vận dụng tốt ưu đãi ngay khi EVFTA có hiệu lực.
Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phân tích với việc tham gia nhiều FTA thế hệ mới, toàn diện, độ mở của nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn. Điều này đem lại rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nhưng cũng tạo ra không ít áp lực về mặt cạnh tranh.
Doanh nghiệp không chủ động thích ứng sẽ không thể tồn tại
Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp không chủ động thích ứng sẽ không thể tồn tại, vì vậy mỗi doanh nghiệp phải tự thân vận động, nâng cao trình độ quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới sản xuất minh bạch, đổi mới công nghệ để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều, ổn định; đồng thời, nâng cao trình độ, nhận thức của người lao động trong hợp tác kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng năng lực thật sự của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế so với doanh nghiệp quốc tế, điều kiện tiếp cận các phương thức hỗ trợ về tài chính, về công nghệ so với doanh nghiệp nước ngoài cũng khó khăn hơn. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục hoàn thiện thêm về môi trường pháp lý, đầy đủ và minh bạch nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp.
Ông Phạm Bình An, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định các nước EU đã phát triển từ lâu và có hệ thống tiêu chuẩn cao trong khi Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển thì việc đáp ứng các yêu cầu của EU đối với một số ngành hàng sẽ gặp khó khăn trong thời gian đầu.
Mặt khác, nội dung cam kết về điều kiện áp dụng, lộ trình cắt giảm các loại thuế quan trong EVFTA là rất đa dạng và khác nhau đối với từng ngành hàng. Vì vậy, rất khó để có giải pháp chung cho tất cả các ngành hàng mà mỗi doanh nghiệp phải chủ động tìm hiểu, tra cứu và nghiên cứu những nội dung liên quan đến lĩnh vực mà mình đang kinh doanh để có phương án tận dụng hiệu quả./.
Đến thời điểm này, hàng loạt tỉnh trên cả nước đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông, từ Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh… Ghi nhận chung cho thấy, trừ Hải Phòng, các địa phương còn lại đều có điểm chuẩn giảm so với năm 2018, nhiều trường có điểm chuẩn thấp kỷ lục.
Điểm chuẩn 4 điểm/5 môn
Chỉ 4 điểm cho tổng số 5 môn (điểm môn Văn, Toán nhân hệ số hai và điểm môn Ngoại ngữ) là mức điểm chuẩn của nhiều trường trung học phổ thông tại Khánh Hòa năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh chỉ cần đạt trung bình 0,8 điểm/môn là có thể đỗ vào trường cấp ba công lập của Khánh Hòa.
Toàn tỉnh có 22 trường trung học phổ thông tuyển sinh bằng kết quả thi tuyển thì có tới 13 trường, chiếm tỷ lệ 59%, lấy điểm chuẩn dưới 9 điểm, tương đương với chưa đến 2 điểm/môn thi, trong đó nhiều trường ở ngưỡng 4 đến 6 điểm.
Cụ thể, có 4 trường lấy điểm chuẩn chỉ ở ngưỡng 4 điểm, gồm các trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, Trần Quý Cáp, Trần Văn Ơn, Đoàn Thị Điểm. Bốn trường có điểm chuẩn chỉ từ 5 đến 5,4 điểm, gồm Trung học phổ thông Trần Bình Trọng, Nguyễn Huệ, Trần Cao Vân, Lê Hồng Phong. Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 6,7 điểm; Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh có điểm chuẩn 7,5 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai 8,5 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Trãi 7,6 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Thái Học 8 điểm.
Hàng loạt tỉnh trên cả nước đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông. (Ảnh: Vietnam+)
Chỉ có hai trường có mức điểm chuẩn trên 20 điểm, gồm Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi 23,9 điểm; Trung học phổ thông Lý Tự Trọng 27,7 điểm. Theo đó, Trung học phổ thông Lý Tự Trọng là trường duy nhất ở Khánh Hòa có điểm chuẩn đạt trung bình trên 5 điểm/môn thi.
Tại Thanh Hóa, dù chưa có điểm chuẩn chính thức nhưng theo Sở Giáo dục và Đào tạo, mức điểm chuẩn dự kiến sẽ giảm. Một số trường dự kiến điểm chuẩn sẽ rất thấp, chỉ khoảng 4 điểm, như Trung học phổ thông Mường Lát, Trung học phổ thông Quan Sơn.
Tại Hà Tĩnh, điểm chuẩn của trường Trung học phổ thông Can Lộc là 10,75 điểm; Trung học phổ thông Nguyễn Đình Liễn là 9,5 điểm.
Điểm chuẩn “rơi tự do”, giảm 20 điểm
Điểm chuẩn các trường trung học phổ thông năm nay thấp kỷ lục cũng là thực trạng tại Thái Bình. Nếu tại Khánh Hòa, năm nay là năm đầu tiên tỉnh này tổ chức thi tuyển vào lớp 10 sau 6 năm xét tuyển nên khó đối sánh với điểm chuẩn của các năm trước thì tại Thái Bình, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 “tuột dốc không phanh” so với năm 2018. Mức điểm chuẩn ở hầu hết các trường đều giảm sâu từ 5 đến 10 điểm, thậm chí cá biệt có trường giảm tới gần… 20 điểm.
Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà luôn là một trong những trường có điểm chuẩn cao của Thái Bình, là trường dẫn đầu về điểm đầu vào của 4 trường trung học phổ thông công lập thuộc huyện Hưng Hà. Năm 2018, điểm chuẩn vào lớp 10 của trường là 30 điểm. Tuy nhiên, năm 2019, điểm chuẩn “rơi tự do” chỉ còn 10,5 điểm, giảm gần 20 điểm, đưa Bắc Duyên Hà trở thành trường có điểm chuẩn thấp nhất trong tổng số 28 trường trung học phổ thông công lập của toàn tỉnh. Thí sinh chỉ cần đạt trung bình 2,1 điểm/môn đã đủ điểm đỗ vào trường.
Điểm chuẩn của các trường trung học phổ thông tại Thái Bình năm 2018 và 2019
Biến động điểm chuẩn gây “sốc” lớn nhất cho học sinh và phụ huynh Thái Bình là tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh, một trường vốn luôn có điểm chuẩn cao nhất trong hệ thống các trường công lập của Thái Bình, chất lượng đầu vào chỉ xếp sau trường chuyên của tỉnh. Năm 2018, điểm chuẩn vào Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh là 37,25 điểm, cao nhất tỉnh. Tuy nhiên, năm nay, điểm chuẩn chỉ còn 25 điểm, giảm 17,25 điểm, xếp sau gần 10 trường khác.
Tại Hà Nội, điểm chuẩn thấp kỷ lục của trường Trung học phổ thông Thăng Long, trường thuộc tốp đầu của quận Hai Bà Trưng và cũng là của thành phố Hà Nội, đã khiến thí sinh và phụ huynh “dậy sóng”.
Các trường Trường Trung học phổ thông Thái Ninh, Trung học phổ thông Bắc Kiến Xương cũng có mức điểm chuẩn giảm đến 15 điểm so với năm 2018, chỉ còn ở mức trên 10 điểm. Trường Trung học phổ thông Thái Ninh giảm từ 30 điểm xuống 14,75 điểm, Trung học phổ thông Bắc Kiến Xương giảm từ 27,5 điểm xuống 12,25 điểm, Trung học phổ thông Vũ Tiên giảm từ 28,25 điểm xuống 19,5 điểm…
Tại Hà Nội, điểm chuẩn thấp kỷ lục của trường Trung học phổ thông Thăng Long, trường thuộc tốp đầu của quận Hai Bà Trưng và cũng là của thành phố Hà Nội, đã khiến thí sinh và phụ huynh “dậy sóng”. Thường xuyên có điểm chuẩn ở ngưỡng trên 50 điểm nhưng năm 2019, điểm chuẩn nguyện vọng một của trường Thăng Long chỉ còn 40 điểm. Thậm chí, với chỉ 40 điểm, trường vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu và phải tiếp tục hạ điểm chuẩn xuống 30 điểm, mức điểm chuẩn thấp chưa từng có, đồng thời xét tuyển tràn tuyến với mức 42 điểm.
Việc điểm chuẩn của nhiều trường tuột dốc, thậm chí ở ngưỡng quá thấp, khiến dư luận không khỏi lo ngại về chất lượng đầu vào, chất lượng đào tạo.
Vẫn đảm bảo chất lượng?
Việc điểm chuẩn của nhiều trường tuột dốc, thậm chí ở ngưỡng quá thấp, khiến dư luận không khỏi lo ngại về chất lượng đầu vào, chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo và các trường lại cho rằng chất lượng vẫn ổn định do số lượng thí sinh điểm thấp không nhiều và điểm bình quân đầu vào của các trường vẫn cao. Việc các trường phải lấy đến các thí sinh điểm thấp do số lượng đăng ký thấp so với chỉ tiêu tuyển của trường. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, cho rằng việc điểm các trường có thương hiệu giảm mạnh có nguyên nhân do phụ huynh và thí sinh lo ngại bị trượt nên đăng ký ít hơn.
Phân tích ví dụ cụ thể, ông Hiếu cho biết, Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà có 594 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu của trường là 581 học sinh, nên chỉ có 13 thí sinh bị loại. Dù điểm đầu vào thấp, giảm gần 20 điểm, nhưng Trường Bắc Duyên Hà có điểm trung bình từng môn nằm trong tốp những trường cao nhất tỉnh, ví dụ môn Văn có điểm trung bình là 6,82 điểm, cao thứ ba trong số 28 trường. Trong số 581 thí sinh trúng tuyển, có đến 487 thí sinh có tổng điểm trên 30 điểm (chiếm 88%), trong đó có 51 thí sinh từ 40 điểm trở lên. Đặc biệt, cũng tại trường này có 2 thí sinh đạt 45 điểm trở lên và là hai trong số ba thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi năm nay. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh lấy 630 chỉ tiêu nhưng chỉ có 647 thí sinh đăng ký. Tuy trường có điểm chuẩn 25 điểm nhưng có đến 93% học sinh trúng tuyển có tổng từ 30 điểm trở lên.
Tương tự, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Thăng Long (Hà Nội) cũng cho rằng do các năm trước, trường luôn có điểm chuẩn cao nên thí sinh và phụ huynh e dè trong việc đăng ký. Năm học 2019-2020, trường được giao 675 chỉ tiêu, có 870 học sinh đăng ký dự tuyển, nhưng trong số này có khoảng 130 em đỗ vào các trường chuyên. Vì thế, chỉ còn lại khoảng 740 em. Dù lấy điểm chuẩn thấp nhưng thực tế, số lượng học sinh đạt mức này đỗ vào trường rất ít. Trong số các học sinh trúng tuyển, có trên 400 em đạt trên 50 điểm, có thí sinh đạt đến 56,5 điểm, chỉ kém thủ khoa của Hà Nội 0,25 điểm. Theo đó, lãnh đạo trường Thăng Long cho rằng điểm chuẩn thấp không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường.
Phó giám đốc phụ trách của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, bà Hoàng Thị Lý cũng cho rằng, dù điểm chuẩn ở nhiều trường của tỉnh thấp, thậm chí xuống 4 điểm cho 5 môn thi, nhưng số lượng các thí sinh có mức điểm này không nhiều. Ở mỗi trường, chỉ có một vài thí sinh đỗ với mức 4 điểm, đa phần thí sinh đỗ với điểm cao hơn.
Tuy nhiên, thực tế không thể phủ nhận là điểm thi của thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay ở nhiều địa phương rất thấp, dẫn đến điểm chuẩn thấp, dù đề thi được đánh giá là không khó. Tại Khánh Hòa, số thí sinh đạt điểm trung bình trở lên ở môn Tiếng Anh chỉ có 25,9%, ở môn Ngữ văn chỉ 33,6%. Ở môn Toán, tỷ lệ này có cao hơn, đạt 47,6%, nhưng có đến 668 thí sinh bị điểm 0.
“Trong những nguyên nhân dẫn đến điểm thi thấp, có nguyên nhân do sau nhiều năm tỉnh chỉ xét tuyển mà không thi tuyển vào lớp 10 nên học sinh có tâm lý chủ quan, có em mất căn bản ngay từ đầu. Các giáo viên đánh giá chưa sát,” bà Lý thẳng thắn chia sẻ.
Phó giám đốc phụ trách của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho hay, Sở coi đây là một kênh tham chiếu quan trọng để từ đó có những điều chỉnh trong kế hoạch và phương pháp giáo dục, đào tạo, kiểm tra đánh giá của ngành thời gian tới.
Tại Hội thảo Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch phát triển giáo dục sáng nay, ngày 4/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã chia sẻ về tầm nhìn của giáo dục Việt Nam thời gian tới.Trong đó, một trong các yêu cầu và mục tiêu của giáo dục Việt Nam là “cần phải đảm bảo rằng tỷ lệ hoàn thành trung học phổ thông cao hơn thực sự tương ứng với khả năng theo đuổi các bậc học cao hơn hoặc tìm kiếm công việc tốt hơn cho các em.”
Thách thức bài toán phân luồng
Theo Phó giám đốc phụ trách của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa Hoàng Thị Lý, có một nguyên nhân nữa dẫn đến điểm thi của nhiều em thấp là nhiều thí sinh ở Khánh Hòa đã không còn mặn mà với việc thi vào lớp 10 nên bỏ bài thi không làm, hoặc không tập trung ôn tập cho kỳ thi. “Do là tỉnh có thế mạnh về du lịch nên ở Khánh Hòa, nhiều học sinh đã lựa chọn các trường trung cấp để vừa có bằng văn hóa, vừa học nghề, sớm đi làm. Đây cũng là một chuyển hướng phân luồng tích cực,” bà Lý chia sẻ. Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cũng cho thấy, có đến 10 trường trung học phổ thông có số lượng thí sinh dự tuyển thấp hơn chỉ tiêu. Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng chỉ có 249 thí sinh đăng ký trên 336 chỉ tiêu, chiếm 74%.
Tỉnh Khánh Hòa có 13.200 học sinh đăng ký vào lớp 10 trong khi số chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là 12.200 em, khả năng đáp ứng nhu cầu là trên 92,4%. Lãnh đạo một trường trung học phổ thông Khánh Hòa thành thật chia sẻ với báo chí: điểm chuẩn thấp nhưng không lấy xuống để tuyển học sinh thì các em không có chỗ học, trường không đủ chỉ tiêu, giáo viên bị thừa.
“Từ thực tế này, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu hướng giảm chỉ tiêu vào lớp 10 công lập,” bà Lý cho hay.
Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có lợi thế phát triển du lịch để có sự tự nhận thức về chuyển hướng học tập trong học sinh và phụ huynh như ở Khánh Hòa.
Phân luồng sau trung học cơ sở, hướng học sinh đi học nghề là vấn đề đã được đặt ra rất nhiều năm nhưng không hiệu quả. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác này, ngày 14/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 522/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Đề án xác định mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ này là 40%.
Theo tiến sỹ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục tại Hà Nội, đa số học sinh và phụ huynh vẫn cho rằng chỉ có thể học nghề sau bậc trung học phổ thông, vào lớp 10 là con đường duy nhất sau trung học cơ sở. Trong khi đó, số học sinh giảm nhưng quy mô đào tạo trung học phổ thông không giảm, thậm chí có xu hướng tăng lên.
Biều đồ thể hiện sự chênh lệch điểm chuẩn giữa trường cao nhất và thấp nhất của một số địa phương:
Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, tỷ lệ học sinh học hết lớp 9 đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập là 84,6%. Thành phố có trên 85.000 học sinh dự thi vào lớp 10. Tuy nhiên, nếu tính cả chỉ tiêu của các trường công lập (với trên 64.400 chỉ tiêu) và trường ngoài công lập (với trên 21.800 chỉ tiêu), tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của Hà Nội là trên 86.600 chỉ tiêu, vẫn dư chỗ cho các học sinh có nhu cầu vào lớp 10.
Việc các trường “vét” học sinh dẫn đến sự chênh lệch rất lớn giữa điểm chuẩn các trường nhóm đầu và trường nhóm dưới.
Tương tự, tại Thái Bình, có 17.857 học sinh dự tuyển vào lớp 10 công lập trong khi chỉ tiêu là 15.265 chỉ tiêu, đáp ứng trên 85,4% nhu cầu của thí sinh. Ngoài 29 trường công lập, tỉnh còn có 10 trường trung học phổ thông ngoài công lập, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của hơn 2.000 học sinh bị loại.
Việc các trường “vét” học sinh dẫn đến sự chênh lệch rất lớn giữa điểm chuẩn các trường nhóm đầu và trường nhóm dưới.
Theo các chuyên gia giáo dục, trong khi tâm lý học sinh và phụ huynh vẫn muốn cho con học lên lớp 10 sau lớp 9, công tác định hướng hướng nghiệp kém, giáo dục nghề nghiệp ít biến chuyển tích cực, quy mô trường trung học phổ thông ở các địa phương vẫn đáp ứng được nhu cầu của người học, thì việc điểm chuẩn vào lớp 10 ở nhiều trường thấp là khó tránh, và bài toán phân luồng sau trung học cơ sở mãi chỉ là đề án bất khả thi./.
Việc điểm chuẩn vào lớp 10 ở nhiều trường thấp là khó tránh.
Ai trong chúng ta cũng thuộc làu câu chuyện ngụ ngôn “Rùa và Thỏ” với lời đúc kết rằng chậm mà chắc thì sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua. Nhưng liệu điều đó có đúng hay không trong cái thế giới truyền thông kỹ thuật số sống dựa vào quảng cáo hiện nay, khi mà tốc độ vẫn là ưu tiên hàng đầu của các cơ quan báo chí? Nhiều tờ báo hiểu rằng họ không thể chạy đua được với mạng xã hội, nhưng họ vẫn sống chết thúc cho tin bài thật nhanh, để rồi không ít lần phải trả giá vì thông tin không chính xác, và sau nhiều lần như thế thì cái giá đánh đổi thậm chí là sự suy giảm niềm tin của độc giả.
Thực ra đã làm báo thì ai cũng muốn thông tin của mình đến với độc giả sớm nhất. “Be the first to know” (người đầu tiên biết tin) không chỉ là câu slogan “thần thánh” một thời của kênh truyền hình tin tức nổi tiếng CNN mà cũng là kim chỉ nam của nhiều cơ quan báo chí khác.
Đang nổi lên một khái niệm mới là “báo chí chậm” (slow journalism) với sự xuất hiện của nhiều startup mà khẩu hiệu của họ là “chậm lại, thông minh lên” hay “chúng tôi ưu tiên kiến thức hơn tốc độ.”
Tuy nhiên, trên thế giới đang nổi lên một khái niệm mới là “báo chí chậm” (slow journalism) với sự xuất hiện của nhiều startup mà khẩu hiệu của họ là “chậm lại, thông minh lên” hay “chúng tôi ưu tiên kiến thức hơn tốc độ.” Những đơn vị xuất bản digital này đặt cược vào hai xu thế lớn hiện nay: 1/ nhu cầu ngày càng tăng nhằm tránh tình trạng được gọi là “sự tiêu dùng nội dung thái quá,” “quá tải thông tin,” và “tin tức quá ồn ào” để quay sang sản xuất loại nội dung “có chừng mực hơn,” “có thể quản lý được,” và “tiêu hóa được”; 2/ nhiều cơ quan báo chí rất giỏi đưa tin tức về chuyện gì vừa xảy ra nhưng lại không thạo lắm khi giải thích các diễn biến có ý nghĩa.
(Nguồn: Garcia Media)
Theo Báo cáo về tình hình báo chí kỹ thuật số năm 2019 của Viện Nghiên cứu Reuters, một tỷ lệ lớn người tiêu dùng tin tức “cảm thấy kiệt sức với lượng tin tức hiện nay.” Thậm chí có cả một từ viết tắt để nói tới mong muốn ngày càng thịnh hành về việc chấm dứt dòng chảy bất tận những trạng thái trên mạng xã hội hay các tin tức dồn dập: JOMO, viết tắt của “joy of missing out” (niềm vui khi bỏ lỡ).
Xuất phát từ sự thất vọng của công chúng đối với chất lượng của báo chí chính thống, trào lưu báo chí chậm nổi lên vào khoảng năm 2011 với sự ra đời của tạp chí in Delayed Gratification ra mỗi quý tại Anh. Cùng với sự hiện diện của hơn một chục ấn phẩm mới sau đó, có thể nhận thấy sự phát triển của xu hướng tiêu dùng thông tin đòi hỏi một kiểu báo chí không quá chú trọng vào tốc độ.
Câu hỏi giờ đây là: Liệu báo chí chậm có thể là một lựa chọn khác cho độc giả trước sự mệt mỏi về tin tức, hay nó là tình trạng né tránh tin tức? Và liệu các startup về truyền thông có thể tranh thủ sự tỉnh ngộ của người tiêu dùng tin tức để mang lại cho họ thứ nội dung mà họ sẵn sàng trả tiền?
“Chậm lại, thông minh lên”
Theo tác giả Benjamin Bathke trong một bài viết trên trang NiemanLab, một trong những điểm mấu chốt của báo chí chậm là mang lại cho độc giả cơ hội tiêu dùng toàn bộ thông tin trước khi những nội dung khác đổ tới. Đó là lý do tại sao các thành viên của Tortoise Media (Anh) chỉ tiếp nhận 5 bài mỗi ngày trên “dòng tin chậm” (slow newsfeed), như cách gọi của nhà đồng sáng lập kiêm chủ bút Katie Vanneck-Smith. Ra mắt bản beta vào ngày 14/1 năm nay, công ty có trụ sở ở London này mới chính thức hoạt động vào tháng 4.
Một trong những điểm mấu chốt của báo chí chậm là mang lại cho độc giả cơ hội tiêu dùng toàn bộ thông tin trước khi những nội dung khác đổ tới.
“[Tortoise] là thuốc giải độc cho dòng news feed bất tận,” bà Vanneck-Smith, cựu chủ tịch Dow Jones, nhấn mạnh. “Chúng tôi cam kết [mang lại cho độc giả của mình] những gì phù hợp cho cuộc sống của họ, những gì họ có thể đọc hết từ đầu đến cuối, đó là chất lượng, là sự thâm trầm sâu sắc mà họ có thể là một phần trong đó.”
Vanneck-Smith đồng sáng lập Tortoise với James Harding, cựu giám đốc BBC News, và Matthew Barzun, cựu đại sứ Mỹ tại Anh. Trong thời gian gây quỹ kéo dài 1 tháng trên Kickstarter hồi mùa Thu năm ngoái, họ đã huy động được gần 700.000 USD, chưa kể một khoản không được tiết lộ từ nhóm 8 nhà đầu tư tư nhân – đủ để xây dựng “một mô hình báo chí bền vững” trong vòng 3 năm, theo lời Vanneck-Smith.
Với mức phí mỗi năm là 250 bảng Anh (gần 315 USD), các thành viên sẽ nhận được bản tin digital hằng ngày sau bức tường thu phí thông qua ứng dụng mobile Tortoise, email, hoặc chuyên mục dành cho thành viên trên website vào 11 giờ sáng giờ London (6 giờ sáng theo giờ New York), tham gia các cuộc họp về nội dung nhằm tiếp nhận ý kiến của các thành viên với tên gọi “ThinkIns,” và cuốn tạp chí in hằng quý với các “bài chuyên sâu” được gửi cho các thành viên qua bưu điện.
(Nguồn: News Media Canada)
Toàn bộ nội dung tập trung vào 5 lĩnh vực chủ đạo: công nghệ, tài chính, nguồn lực tự nhiên, bản sắc và sự trường thọ. Giống như tuyên ngôn của Tortoise, nhà đồng sáng lập Harding mô tả các chủ đề này là “năm lực lượng thay đổi cuộc sống của chúng ta và thúc đẩy tin tức,” đồng thời cho hay Tortoise sẽ đi sâu vào 5 lực lượng này dựa trên “tác động của chúng đến phẩm giá” và “liệu các nhà lãnh đạo có đang thực thi chức trách của mình một cách hiệu quả hay không.”
Tortoise có 40 nhân viên và hơn 5.000 thành viên sáng lập. Tuy phí thường niên là nguồn thu nhập chính, nhưng theo lời Vanneck-Smith, mô hình kinh doanh của Tortoise sẽ phụ thuộc vào hai nguồn thu bổ sung: nghiên cứu dữ liệu (“Tortoise Intelligence”), và các thỏa thuận hợp tác thương mại với “10 nhãn hiệu gắn liền với mọi sản phẩm và khung nội dung của Tortoise,” ví như các cuộc hội nghị ThinkIns tương tự như hình mẫu TED Talks.
Trụ cột thứ hai trong đặc tính báo chí chậm của Tortoise – bên cạnh việc đối phó với vấn đề “tin tức đã trở nên quá ồn ào” – là việc vượt qua điều mà những người sáng lập gọi là “khoảng trống quyền lực” khi trao cho các thành viên một vị trí ngồi bên bàn theo đúng nghĩa đen trong các sự kiện trực tiếp.
Mặc dù lời cam kết “chậm lại, thông minh lên” là trung tâm kế hoạch định vị giá trị của Tortoise (…) nó chỉ là một mảnh ghép trong cả một chiến lược lâu dài, nhất là để giữ chân độc giả.
“[ThinkIns] là một hệ thống lắng nghe có tổ chức để nắm bắt những trải nghiệm và quan điểm của các thành viên nhằm đưa vào quá trình tư duy của chúng tôi và cung cấp đầy đủ thông tin hơn,” Vanneck-Smith nói. Tới nay, Tortoise đã tổ chức khoảng 50 cuộc ThinkIns ở trong và ngoài tòa soạn, với số lượng tham gia từ 35 đến 90 người và bàn đủ các chủ đề từ nhập cư cho đến thuế và năng lượng hạt nhân.
Mặc dù lời cam kết “chậm lại, thông minh lên” là trung tâm kế hoạch định vị giá trị của Tortoise và cũng là sức hấp dẫn lớn nhất khiến nhiều người sẵn sàng trả phí, nhưng theo lời bà Vanneck-Smith, nó chỉ là một mảnh ghép trong cả một chiến lược lâu dài, nhất là để giữ chân độc giả. “Chúng ta có thể tạo ra một mô hình thu phí tuyệt vời hoặc một cơ chế thành viên lấy báo chí chậm làm trung tâm. Nhưng rốt cục, điều khiến độc giả ở lại với chúng ta chính là chất lượng và ảnh hưởng từ các tác phẩm báo chí,” bà nhấn mạnh và dẫn ví dụ về những tờ tuần báo danh tiếng của Anh như The Economist và The Week.
Nhà đồng sáng lập kiêm chủ bút Katie Vanneck-Smith và giao diện trang tortoisemedia.com
Tất nhiên có những hạn chế đối với cách tiếp cận này, chẳng hạn như số lượng độc giả trả tiền chắc chắn chỉ dừng ở mức độ nhất định, và số lượng bài viết chỉ ở mức tối thiểu. Nhưng bà Vanneck-Smith nói số người đọc các bài viết của Tortoise cao gấp 10 lần số người trả phí vì các độc giả và các biên tập viên chia sẻ đường dẫn. “Việc này cũng giúp tăng số thành viên,” bà nói thêm.
Ưu tiên kiến thức hơn tốc độ
“Tốc độ” xuất bản của báo điện tử Zetland có trụ sở ở Copenhagen còn “rùa” hơn so với tần suất ra hằng ngày của Tortoise. Chỉ hai bài trung bình được gửi đến hộp thư điện tử của các thành viên, vào lúc 5 giờ sáng giờ Đan Mạch mỗi ngày trong tuần, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật. Tại Zetland, việc mang lại cho độc giả cơ hội đọc hết nội dung trong ngày được gọi là “tính năng hoàn tất.” Theo cách đó, các thành viên “không cảm thấy sự cấp bách phải truy cập website Zetland để tìm thông tin mới,” nhà đồng sáng lập kiêm tổng biên tập Lea Korsgaard nhấn mạnh.
“Vấn đề lớn nhất đối với những người đến với Zetland là trước đó họ phải chịu cái cảm giác bị bỏ bom dồn dập với đủ loại tin tức và không thể tìm được những nội dung báo chí chuyên sâu đáng để họ dành thời gian đọc,” (nhà đồng sáng lập kiêm tổng biên tập Lea Korsgaard)
“Vấn đề lớn nhất đối với những người đến với Zetland là trước đó họ phải chịu cái cảm giác bị bỏ bom dồn dập với đủ loại tin tức và không thể tìm được những nội dung báo chí chuyên sâu đáng để họ dành thời gian đọc,” Korsgaard nói. “Lên news feed thì bạn không thấy điểm dừng, nhưng bạn có thể dừng lại với Zetland, và đó chính là điều tuyệt vời bởi vì bạn có thể thốt lên ‘OK, vậy là xong bài học của ngày hôm nay, giờ thì tôi có thể vui chơi dưới ánh nắng mặt trời, trò chuyện với một người bạn.’”
Tương tự như Tortoise, 35% số người đăng ký trả tiền của Zetland khẳng định rằng “số lượng bài viết vừa phải” là nguyên nhân chính hoặc một trong những nguyên nhân chính để họ chấp nhận móc hầu bao.
Cam kết với các thành viên về việc giúp họ hiểu hơn thế giới xung quanh cũng như hướng đi sắp tới là điểm nhấn cốt lõi của báo chí chậm, và Zetland cũng không phải ngoại lệ: Những bài viết của họ nhằm điều chỉnh “những hiểu biết sai lầm dường như đang lan rộng,” chú trọng đến “những xu hướng chưa được đưa tin đầy đủ hoặc quay trở lại những chủ đề “từng chi phối các mặt báo nhưng nay đã biến mất.”
Giao diện trang Zetland.
“Công việc của nhà báo là phân tích và tổng hợp thông tin, chứ không phải là đi từ thông tin A tới thông tin B thật nhanh,” Korsgaard nhấn mạnh. Vì thế, không ngạc nhiên khi khẩu hiệu của Zetland là “Chúng tôi ưu tiên kiến thức hơn tốc độ.”
Với khoản tiền 129 kroner (gần 20 USD) mỗi tháng hoặc 1.288 kroner (gần 200 USD) mỗi năm, các thành viên nhận được khoảng 2 bài chuyên sâu về chính trị, xã hội hoặc văn hóa vào mỗi ngày trong tuần, cùng với một newsletter về những thông tin quan trọng nhất trong ngày cùng một bản tin âm thanh (podcast), tập trung vào câu chuyện nổi bật nhất trong ngày hôm đó.
35% số người đăng ký trả tiền của Zetland khẳng định rằng “số lượng bài viết vừa phải” là nguyên nhân chính hoặc một trong những nguyên nhân chính để họ chấp nhận móc hầu bao.
Tuy chưa có lãi nhưng Zetland đã thu hút được khoảng 10.000 độc giả trả phí, và đã huy động được “khoản tiền triệu đô” chưa được tiết lộ kể từ khi ra mắt vào năm 2012, trong đó có khoản huy động 82.661 USD từ cộng đồng, và theo lời nhà đồng sáng lập kiêm CEO Jakob Moll thì dự kiến sẽ hòa vốn trong năm nay.
Mỗi bài viết còn được xuất bản dưới dạng âm thanh, với một đoạn giới thiệu ngắn của chính tác giả tóm lược nội dung câu chuyện, trước khi đọc toàn bộ bài viết đó.
Zetland, hiện có khoảng 25 nhà báo, cũng xuất bản phiên bản âm thanh của bản tin hằng ngày, tổng hợp các câu chuyện từ các cơ quan báo chí khác, dựa theo yêu cầu của các thành viên. Giống như Tortoise, Zetland cũng tổ chức các sự kiện trực tuyến, với thiết kế trang nhã, không có quảng cáo, cũng không gắn kèm đường link hay thông báo.
Mỗi bài viết trên Zetland được xuất bản dưới dạng âm thanh, với một đoạn giới thiệu ngắn của chính tác giả tóm lược nội dung câu chuyện, trước khi đọc toàn bộ bài viết đó.
Khác với nhà sáng lập Vanneck-Smith của Tortoise, CEO Moll cho rằng nội dung ít ỏi của Zetland là một khó khăn. “Xuất bản quá ít bài đặt chúng tôi vào vị thế khá mong manh, cho dù việc này khiến chúng tôi phải lựa chọn rất kỹ càng xem nên nói về vấn đề gì và nói như thế nào,” Moll nói. “Từng câu chuyện phải đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng độc giả và phải có chất lượng rất cao như đúng cam kết của chúng tôi.”
“Có những sự kiện hay câu chuyện quan trọng nhưng chúng tôi không đưa tin, vì chúng tôi thấy rằng phải tập trung vào những việc khác,” ông giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng các thành viên cũng “sử dụng các nguồn tin khác.” Hơn nữa, thị trường của Zetland nhỏ hơn so với Tortoise: Cả thế giới có chưa đầy 6 triệu người nói tiếng Đan Mạch.
“Từng câu chuyện phải đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng độc giả và phải có chất lượng rất cao như đúng cam kết của chúng tôi.” (CEO Moll của Zetland)
Cố gắng “khớp với một ngày của độc giả”
Không chỉ có các ấn phẩm mới giúp độc giả né tránh sự ồn ào của tin tức. Chẳng hạn hồi năm ngoái, New York Times ra mắt “Your Feed,” cho phép người dùng theo dõi những chủ đề và nhà báo nhất định. “Người dùng cho hay họ bị choáng ngợp với thông tin và muốn có giải pháp cho cái vòng tin tức không ngừng nghỉ,” người phụ trách dự án là Norel Hassan viết.
Trước đó, tờ báo này thử nghiệm dạng tin nhắn nhưng “độc giả nói rằng nó chẳng khác nào đọc email và họ có cảm tưởng như phải lần mò đi qua một danh sách những việc cần làm chứ không phải là tận hưởng những nội dung mà họ quan tâm theo cách thức thật thoải mái.”
“Có một kiểu kinh doanh để khớp với một ngày của độc giả,” đồng nghiệp của Hassan là Kika Gilbert tiết lộ. “Rốt cục thì chúng tôi đi theo mô hình thu phí. Độc giả càng cảm thấy kết nối với chúng tôi và muốn dành nhiều thời gian hơn với chúng tôi, thì càng có nhiều khả năng họ đăng ký dài hạn.” Gilbert và nhóm của cô đã nhiều lần nâng cấp dịch vụ kể từ khi bắt đầu, kể cả việc bổ sung thêm nhiều kênh (hiện là 70). Họ cũng bắt đầu thử nghiệm đẩy thông báo để “độc giả biết khi nào câu chuyện họ quan tâm sẽ được xuất bản,” Gilbert nói.
Giao diện Your Feed.
New York Times, xuất bản khoảng 250 tin bài mỗi ngày, đạt doanh thu 709 triệu USD từ mảng digital trong năm ngoái với 3 triệu người dùng trả phí.
“Người dùng cho hay họ bị choáng ngợp với thông tin và muốn có giải pháp cho cái vòng tin tức không ngừng nghỉ,” Norel Hassan – phụ trách dự án Your Feed của New York Times.
Trong số các sản phẩm báo chí chậm chỉ có phiên bản digital dành cho người dùng trả phí có thể kể đến Krautreporter của Đức, Republik của Thụy Sỹ, Il Salto của Italy, Long Play của Phần Lan và The Correspondent của Hà Lan.
Đáng chú ý là The Correspondent, được coi là sản phẩm báo chí chậm nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, đã huy động được hơn 2,6 triệu USD năm ngoái từ 46.000 người trong một chiến dịch huy động vốn cộng đồng nhằm “mang thuốc giải độc khỏi cuộc đua tin tức khủng khiếp hàng ngày” tới độc giả nói tiếng Anh với “ít nhất một bài viết mới mỗi ngày.”
Project Syndicate là là một tổ chức truyền thông quốc tế có trụ sở tại Cộng hòa Séc, ra đời giữa thập niên 1990, chuyên xuất bản và cung cấp các bình luận và phân tích về nhiều chủ đề toàn cầu quan trọng. Tham gia viết bài cho họ là những cây viết lừng danh, từ các chính trị gia nổi tiếng trên thế giới như các đương kim và cựu nguyên thủ quốc gia hay nhà lãnh đạo các tổ chức Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, những nhà khoa học đoạt giải Nobel hoặc các nhà nghiên cứu danh tiếng.
Project Syndicate cung cấp nội dung cho các cơ quan báo chí lớn tại nhiều quốc gia, đồng thời đăng tải trên trang web của mình và thu phí người dùng. Tổ chức này xuất bản các cuốn dự báo tình hình thế giới rất uy tín (đã được TTXVN mua bản quyền dịch sang tiếng Việt trong năm 2017, 2018), cũng như các ấn phẩm riêng về tăng trưởng bền vững, công nghệ và sáng tạo. Đương nhiên, đây là những nội dung rất kén người đọc.
Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN bắt đầu thử nghiệm báo chí chậm vào giữa năm 2016 với những sản phẩm mega story đầu tiên. Hiệu quả dễ nhận thấy nhất của những nội dung chất lượng cao và được trình bày đẹp đẽ là độc giả dành nhiều thời gian cho những bài viết đó.
Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN bắt đầu thử nghiệm báo chí chậm vào giữa năm 2016 với những sản phẩm mega story đầu tiên.
Nếu thời gian trung bình dành cho các bài viết trên trang VietnamPlus chỉ là dưới 2 phút, thậm chí với nhiều tin tức chỉ tính bằng vài chục giây, thì thời gian độc giả “tiêu tốn” cho các bài mega story dao động trong khoảng 5-7 phút, thậm chí có những nội dung đạt tới 12 phút.
Thời gian đọc (time on site) đang ngày càng trở thành một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của một website, chứ không chỉ dựa trên lượng truy cập như trước đây.
Tháng 6/2018, sau 6 năm thử nghiệm, VietnamPlus chính thức dựng tường thu phí và là đơn vị báo chí đầu tiên ở Việt Nam đi theo xu hướng này. Mô hình freemium của VietnamPlus kết hợp giữa nội dung miễn phí với nội dung chuyên sâu thu phí, vừa cung cấp thông tin thời sự cập nhật liên tục cho độc giả, vừa tạo một khu vực nội dung chất lượng cao cho những người quan tâm đến báo chí chậm.
Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN bắt đầu thử nghiệm báo chí chậm vào giữa năm 2016 với những sản phẩm mega story đầu tiên.
Cách tiếp cận “ít hơn nhưng ý nghĩa hơn” của báo chí chậm rõ ràng là một xu hướng, nhưng nó cũng là một phần của phong trào với quy mô lớn hơn khuyến khích sử dụng thời gian một cách hiệu quả, không chỉ phê phán cuộc đua tranh của báo chí nhằm giành giật sự chú ý của độc giả cũng như thói nghiện mạng xã hội, mà nó còn khuyến khích “giải độc nội dung digital” và các biện pháp khác để bảo vệ trí óc của con người.
Ngay cả các ông lớn công nghệ cũng bắt đầu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này khi đưa ra những tính năng “lành mạnh kỹ thuật số” chẳng hạn như Screen Time của Apple.
Do ngày càng nhiều người nhận thức được và bày tỏ lo ngại về những hậu quả tiêu cực của công nghệ cũng như việc tiêu dùng mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và cả với xã hội, số người sẵn sàng trả tiền cho các sản phẩm báo chí chậm càng có khả năng tăng lên.
(Nguồn: VectorStock)
Liệu chậm và chắc có thể thắng cuộc đua?
“Hiện đang có cơ hội [đối với báo chí] để tạo ra những sản phẩm thực sự giúp cho mọi người, và khiến họ trả tiền cho các sản phẩm đó,” Max Stossel, một nhà hoạt động, nhà làm phim kiêm nhà thơ Mỹ nói.
“Khi bạn không có tính năng cuộn trên website để đọc hết tin này đến tin khác và không cố gắng thu hút thêm sự chú ý, bạn sẽ giải phóng mọi người và giảm sức ép đối với độc giả khi họ bước vào môi trường của mình. Nó giống kiểu như ‘OK, đây là lý do tôi đến với báo. Giờ xong bài này rồi, tôi sẽ đọc bài tiếp theo.’”
Stossel, hiện đang làm việc tại Trung tâm Công nghệ Nhân văn ở Thung lũng Silicon – là động lực của phong trào “sử dụng thời gian hiệu quả” – khẳng định rằng những sản phẩm báo chí như Zetland với mô hình kinh doanh thu phí và quan tâm đến thời gian của độc giả không chỉ tốt cho sự mạnh khỏe về tinh thần của người đọc mà còn có lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh cũng muốn tăng lượng thành viên thu phí cũng như những cơ quan báo chí quá phụ thuộc vào nội dung gây sốc và doanh thu quảng cáo để tồn tại.
“Hiện đang có cơ hội [đối với báo chí] để tạo ra những sản phẩm thực sự giúp cho mọi người, và khiến họ trả tiền cho các sản phẩm đó,” (Max Stossel, một nhà hoạt động, nhà làm phim kiêm nhà thơ Mỹ)
Liệu với quan điểm đó, Tortoise, Zetland và các sản phẩm báo chí chậm vừa ra đời khác có nhảy lên được con tàu trong cuộc đua với những tờ báo không vội vàng nhưng cũng phát triển ổn định không? Tất nhiên, nó còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi cơ quan báo chí trong việc thu hút và giữ chân đủ số thành viên trả tiền bằng cách tạo ra sự khác biệt và cung cấp chất lượng xứng với số tiền mà độc giả chi ra.
Nhưng đánh giá kỹ hơn sẽ thấy những điểm chung hiệu quả đối với Tortoise, Zetland và những đơn vị cung cấp nội dung báo chí chậm: a) đầu ra nội dung “quản lý được”, b) báo chí chất lượng cao và có ý nghĩa, giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh, c) lôi kéo sự tha gia của các thành viên theo cách nào đó, nhất là trong khâu sản xuất nội dung, d) tập trung phục vụ độc giả trả phí và chất lượng báo chí, và e) tìm kiếm tài chính từ cộng đồng, chủ yếu nhằm xây dựng một cơ sở thành viên trung thành với mong muốn có một vai trò tích cực.
Thực tế thì người dùng vẫn bị hút vào những nội dung tức thời mang bản chất gây nghiện trên mạng xã hội. (Nguồn: BetaNews)
Một câu hỏi quan trọng khác là liệu người dùng có chống cự lại được cái gọi là FOMO (nỗi sợ bị bỏ lỡ) xui khiến tất cả lao lên mạng xã hội mỗi giờ mỗi phút, và kiên định trả phí đọc báo chí chậm trong thời gian dài hay không. Ai cũng nói rằng họ chán ngấy với luồng thông tin dồn dập, lại quá nhiều thông tin tiêu cực vô bổ, muốn thoát ra khỏi tình trạng đó, nhưng thực tế thì họ vẫn bị hút vào những nội dung tức thời mang bản chất gây nghiện.
Tại Việt Nam, nhiều người dùng phê phán những nội dung câu khách gây sốc, hời hợt, thiếu chính xác hoặc thậm chí thông tin sai, nhưng rõ ràng có một thực tế đáng buồn không thể bác bỏ là những nội dung như thế vẫn có rất nhiều người theo dõi. Một bài viết chuyên sâu mang nhiều thông tin và kiến thức hữu ích có thể chỉ có vài ngàn người đọc nhưng một cái tin vô thưởng vô phạt, một tấm hình hay video clip tổng hợp những chuyện giật gân lá cải hoàn toàn có thể có hàng trăm ngàn lượt xem.
Liệu mô hình trả phí của báo chí chậm có vượt qua nổi suy nghĩ của số đông người dùng không chấp nhận mất tiền cho bất kỳ nội dung nào trên mạng.
Một vấn đề nan giải nữa là câu chuyện thanh toán. Liệu mô hình trả phí của báo chí chậm có vượt qua nổi suy nghĩ của số đông người dùng không chấp nhận mất tiền cho bất kỳ nội dung nào trên mạng, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Đơn cử như ở Anh, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Reuters, chỉ có 3% người dùng trả phí đọc tin trong năm 2016 (mức trung bình của các quốc gia hiện là 11%). Sự trung thành của độc giả sẽ là một thách thức không nhỏ. Kể cả các thương hiệu báo chí lớn cũng không dễ thu hút độc giả trả tiền.
Đương nhiên, cũng có những mô hình cực kỳ thành công, như Financial Times hay Wall Street Journal thu phí ngay từ đầu, đặc biệt là New York Times với 3,6 triệu người trả phí online và đạt tổng doanh thu tới 1 tỷ USD từ người dùng trong năm 2018 – một minh chứng rằng thu phí từ người dùng mới là cách thức hoạt động bền vững.
Báo chí chậm chưa phải là một cuộc cách mạng, và chưa thể nắm vai trò chi phối trong tương lai gần, nhưng nó mang lại thêm một sự lựa cho những độc giả muốn quản lý những gì họ muốn đọc, muốn tiếp cận những nội dung có ý nghĩa, chứa đựng nhiều kiến thức, giúp họ không bị cuốn vào cơn lốc của thông tin mà trong đó có đầy những thông tin giả mạo, sai lệch./.