Từ thành phố vì hòa bình đến đô thị sáng tạo

hn2-1562749601-75.jpg

Lời tòa soạn

“Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn nhớ về Hà Nội/ Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu/ Một thời đạn bom, một thời hòa bình…”

Người Hà Nội, dẫu ở trên mảnh đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến hay tha hương nơi đất khách, mỗi lần nghe câu ca ngọt ngào, sâu lắng ấy lại lặng đi, rưng rưng nhớ về đất và người Thăng Long-Kẻ Chợ.

Hà Nội đã trải qua một chặng đường nhiều biến động, đau thương, mất mát nhưng cũng không ít vinh quang, kiêu hãnh. Trên hành trình hội nhập, Hà Nội vừa mang theo niềm tự hào về những giá trị thiêng liêng của lịch sử, những thành tựu, bước tiến về mọi mặt đời sống vừa chứa đựng khát vọng về sự đổi thay, vươn mình theo thế “rồng bay” cùng cả dân tộc.

Trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai, Hà Nội đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế là một thành phố có chiều sâu văn hóa; một đô thị an toàn, thân thiện, năng động; một không gian giao hòa của truyền thống và hiện đại – một điểm đến của hòa bình.

Ngày 16/7/1999, Hà Nội chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” tại Thủ đô La Paz (Bolivia). Đặc biệt, Hà Nội là thành phố duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vinh dự đón nhận danh hiệu này.

“Trong suốt hai thập kỷ qua, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực phát triển để xứng đáng với tên gọi này,” ông Michael Croft – Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho biết.

‘Bức tranh’ Hà Nội

“Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 60km!… Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội 50km!…” Xem lại cuốn phim tư liệu về Thủ đô những ngày “rực lửa,” nghệ sỹ nhân dân Lan Hương bỗng lặng đi.

“Trở thành chứng nhân của lịch sử là một điều rất đáng trân trọng nhưng những trải nghiệm như trên không nên lặp lại nhiều trong cuộc đời mỗi con người,” một “Em bé Hà Nội” khi xưa bảo.

Hơn 40 năm đã trôi qua, từ một cô bé đầu đội mũ rơm, vai đeo túi chữ thập (đựng bông băng, thuốc đỏ) tung tăng tới trường, Lan Hương đã trở thành một người đàn bà luống tuổi, bước qua nhiều ngã rẽ, nếm trải đủ những va đập, thăng trầm trên đường đời. Ấy vậy mà, mỗi khi bất chợt nghe lại những âm thanh xưa cũ trên loa phóng thanh hay tiếng còi hú, mường tượng lại cảnh pháo phòng không sáng rực trời cùng tiếng máy bay gầm rít ở Hà Nội trong những năm 1960s, 1970s, chị vẫn thấy thảng thốt, lạnh toát nơi sống lưng, mồ hôi vã ra…

10 tuổi, NSND Lan Hương vào vai Ngọc Hà trong phim “Em bé Hà Nội”. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
10 tuổi, NSND Lan Hương vào vai Ngọc Hà trong phim “Em bé Hà Nội”. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, Lan Hương kéo khung cửa, hướng đôi mắt về dòng người, xe tấp nập ngược xuôi. Những mảnh ký ức mờ nhòe, vụn vỡ được kết nối thành một mạch nguồn chung, hình dung về sự đổi thay, chuyển mình của Hà Nội theo thời gian. Hồi ức của những em bé Hà Nội khi xưa như chị có cả nỗi bi thương cùng sự trong veo, hồn nhiên; có cả sự dữ dội và vẻ dịu êm như Hà Nội vẫn luôn có những phút yên bình, lặng lẽ, tĩnh tại xen giữa những ồn ào, náo nhiệt của một đô thị hiện đại đang chuyển mình từng ngày.

Đầu thập niên 1970s, Lan Hương còn là một cô bé bướng bỉnh với hai mái tóc lúc lắc trên vai, ngày ngày chạy tung tăng từ khu tập thể trên phố Hoàng Hoa Thám đến trường tiểu học Chu Văn An, khu làm việc của các cô chú ở xưởng phim truyện trên phố Thụy Khuê.

“Khi ấy, Hà Nội chủ yếu được hình dung với những khu phố Hàng… Nhắc đến khu Thanh Xuân, Cầu Giấy, ai cũng thấy… xa. Khu vực đó đã được coi là ngoại ô rồi. Tôi nhớ mãi, đoạn đường Bưởi, Hoàng Quốc Việt thuở trước chỉ là những bãi đất hoang. Trên đó có khu chợ, người buôn kẻ bán đủ mặt hàng từ tre nứa đến lợn, gà, trâu, bò… Ấy vậy mà giờ đây, khu ấy chỉ toàn nhà cao tầng san sát, người xe nườm nượp…,” người nghệ sỹ cả đời gắn bó với Hà Nội chậm rãi kể.

Bên cạnh tiếng trống trường, tuổi thơ của những em bé Hà Nội giai đoạn ấy còn pha lẫn tiếng còi báo động, tiếng máy bay gầm rít. Thời gian trôi đi mang theo ký ức về những buổi nô đùa bên miệng hố bom. Đồ chơi của lũ trẻ chỉ vẹn vẹn có chiếc diều tự làm, mấy hòn sỏi để chơi ô ăn quan hay sợi dây dù, dây thừng để cùng bày trò nhảy dây…

Tôi nhớ mãi, đoạn đường Bưởi, Hoàng Quốc Việt thuở trước chỉ là những bãi đất hoang. Trên đó có khu chợ, người buôn kẻ bán đủ mặt hàng từ tre nứa đến lợn, gà, trâu, bò… Ấy vậy mà giờ đây, khu ấy chỉ toàn nhà cao tầng san sát, người xe nườm nượp…,” 

“Gia đình nào có người đi nước ngoài, mang về con búp bê hay lật đật của Nga là… sang lắm. Đó là cả một ‘bầu trời’ xa xỉ! Tất cả sẽ được bày biện trang trọng, cẩn thận trong chiếc tủ ly ở phòng khách, chỉ những dịp đặc biệt mới được mang ra chơi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của người lớn! Tôi cũng có một cô búp bê Nga như vậy nhưng mỗi năm cũng chỉ được ôm ấp vài ba lượt, trong dịp Trung Thu hay Tết Nguyên đán,” nghệ sỹ Lan Hương nhớ lại.

Ký ức về những tháng ngày gian khó là hành trang theo chị trên suốt chặng đường đời. Để giờ đây, mỗi lần tự thả lỏng, xếp gọn sang một bên những lo toan thường nhật, tách mình khỏi những ràng buộc lỉnh kỉnh của những mối quan hệ… để ngắm nhìn cuộc sống, Lan Hương lại mừng mừng tủi tủi và nghĩ: “Hà Nội khác quá! Những em bé Hà Nội bây giờ cũng thật khác xưa!”

Lan Hương chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhìn chiếc xe buýt chở học sinh vừa lướt phía qua trước mặt. Trên xe, có cô bé ngước đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời đầy thích thú, có những cậu bé tinh nghịch đang khua tay diễn trò, cười rạng rỡ. Không có nhiều cô bé thắt hai bím tóc như xưa. Mũ rơm, đồ chơi tự chế đã được thay thế bằng đủ loại trang phục, phụ kiện, đồ vật màu sắc rực rỡ, tươi mới…

“Hạnh phúc nhất là việc các em sẽ không phải trải qua cảm giác như chúng tôi khi xưa: đang tung tăng rảo bước trên đường, bỗng có tiếng còi báo động máy bay địch hú lên. Sợ hãi! Hoảng loạn! Mỗi người vội vã tìm và lao nhanh xuống một hầm trú ẩn. Thường ngày, những căn hầm trú ẩn ẩm thấp, nước mưa đọng thành vũng; giun, dế, ếch, nhái bò lổm nhổm. Cánh con gái sợ lắm, khóc thét! Ấy vậy mà, khi âm thanh báo động vang lên, nơi đáng sợ ấy lại thành chốn an toàn,” nghệ sỹ nhân dân Lan Hương nhớ lại.

Có chung cảm thức trên, đại tá-nhà văn Chu Lai bảo, trước đây, dù có nằm mơ, ông cũng không mường tượng được có ngày Hà Nội vươn mình đổi thay, thực hiện được “lột xác” ngoạn mục để trở thành một đô thị hiện đại, tấp nập nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh bình, lãng mạn như hôm nay.

“Bây giờ, phần đông không còn nói chuyện ‘ăn no, mặc ấm’ nữa, câu chuyện dần chuyển sang ‘ăn ngon, mặc đẹp.’ Thế mà, tuổi thơ của tôi ám ảnh chuyện cái đói dữ dội lắm. Trong căn phòng chật chội ở khu tập thể, một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, lại nghịch ‘nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò’ như tôi thường xuyên vật lộn với những… đêm đói. Nhiều lần, đói cồn cào, không ngủ nổi, tôi phải lùng sục khắp các xó xỉnh của khu tập thể, lần mò từng cái nồi xem còn chút gì có thể ăn được không. Hà Nội một thời thiếu thốn!” nhà văn nhớ lại.

Dù có nằm mơ, ông cũng không mường tượng được có ngày Hà Nội vươn mình đổi thay, thực hiện được “lột xác” ngoạn mục để trở thành một đô thị hiện đại, tấp nập nhưng vẫn không mất đi vẻ thanh bình, lãng mạn như hôm nay.

Mãi đến sau này, khi trở thành một người lính đặc công hoạt động ở vùng ven Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ, ông mới dần quên nỗi ám ảnh về cái đói. Trong ký ức của vị đại tá già, Hà Nội ở thời điểm ông khoác balô lên vai, tạm xếp lại phía sau những hoài bão của tuổi trẻ để bước chân vào chiến trường vẫn còn là một vùng đất nghèo, chìm trong những đám bùn, sự hiu hắt. Tiếng tàu điện leng keng, hình ảnh những chiếc đèn dầu leo lét, heo hắt hay những ngày xếp hàng dài đợi mua thực phẩm… trở thành một phần ký ức khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân Hà thành.

Hòa bình lặp lại, sau mỗi chuyến đi nước ngoài, trở về đến sân bay, một nỗi buồn lại xâm lấn, hiện hữu trong tâm thức nhà văn khi cảnh lam lũ, nghèo khó vẫn hiện hữu hai bên đường dẫn từ sân bay Nội Bài về nội thành: những thửa đất khô cằn; những mái nhà cấp bốn liêu xiêu trong nắng mưa; đường xá mấp mô; người nông; dân gồng mình thồ những gánh hàng hóa; hay thấp thoáng bóng dáng những cặp vợ chồng mướt mải đẩy những xe chở nặng đủ thứ lỉnh kỉnh, dắt theo những đứa trẻ bước đi xiêu vẹo trên hành trình vào thành phố mưu sinh, học tập…

 Đến nay, Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” nhờ những đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình và những nỗ lực không ngừng trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển thành phố.

“Ấy vậy mà, trong những năm trở lại đây, mọi chuyện đã thật khác. Một lão già có nửa đời gắn với trận mạc, những chuyến đi như tôi như trải qua một giấc mơ: những khu tập thể chật chội, ẩm thấp đã không còn, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng đầy đủ tiện nghi, đèn điện sáng trưng, lấp lánh. Mỗi khi có dịp băng qua những cung đường như đại lộ Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, vẻ hiện đại, không gian khoáng đạt dội vào lòng tôi cảm giác rất khó diễn tả,” vị đại tá già bồi hồi chia sẻ.

Trong phút xúc động, mừng mừng tủi tủi, ông nghẹn giọng bảo: “Xương máu của cha anh đổ xuống đã không uổng!”

Từ một Thủ đô phải trải qua những năm dài kháng chiến, Hà Nội vươn mình đổi thay, trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, năng động, chủ động hội nhập. Đến nay, Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” nhờ những đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh vì hòa bình và những nỗ lực không ngừng trong công cuộc kiến thiết, xây dựng và phát triển thành phố.

Cụ thể, Hà Nội đã đáp ứng được các tiêu chí của UNESCO về: Sự bình đẳng trong cộng đồng; Xây dựng đô thị; Giữ gìn môi trường sống; Thúc đẩy phát triển văn hoá-giáo dục; Chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ.

Nỗ lực không ngừng trong quá trình gìn giữ, phát huy giá trị danh hiệu ấy đã tạo nên một Hà Nội lạ mà quen trong mắt chính người dân nơi này cũng như bạn bè trong nước, quốc tế…/.

 Hà Nội yên bình. (Ảnh: TTXVN)
 Hà Nội yên bình. (Ảnh: TTXVN)

…trong những chuyển động không ngừng

Hà Nội gắn với nhiều ký ức buồn trong cuộc đời nhưng chưa khi nào “Em bé Hà Nội” Lan Hương có ý định “dứt áo ra đi.” Chị bảo, lý do không phải vì việc ngại đổi thay, ngại bắt đầu một hành trình mới.

“Luôn có một sức hút vô hình níu chân tôi lại, khiến tôi không thể rời bỏ thành phố này – nơi tôi được ‘cháy’ hết mình với tất cả đam mê trong nghệ thuật và cả những ngang ngạnh, bướng bỉnh trong đời sống. Kể cả trong những quãng thời gian sầu tủi nhất, tôi cũng chỉ ‘trốn biệt’ đi đâu đó một thời gian, để rồi lại quay về chốn cũ dẫu rằng, theo thời gian, Hà Nội đã có quá nhiều đổi thay và có lúc, tôi thảng thốt không nhận ra những con đường, ngõ phố quen thuộc trước kia: chợ Âm phủ năm nào giờ đã là không gian phố sách, bách hóa Tràng Tiền đã trở thành trung tâm thương mại bề thế…,” nghệ sỹ trải lòng.

Hai thập kỷ vừa qua chưa phải là một chặng đường dài so với lịch sử hơn 1.000 năm của Thăng Long-Hà Nội. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn chứng kiến những đổi thay quan trọng của Hà Nội trên mọi mặt: từ diện tích, dân số đến sự tăng trưởng kinh tế, thế mạnh về quốc phòng, an ninh, sự đa dạng về sắc màu văn hóa…

Theo ông Michael Croft – Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, về cơ bản, trong quá trình phát triển, Hà Nội đã khắc phục được hậu quả của chiến tranh để trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của cả nước với những điểm nhấn, thành tựu ấn tượng. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã và đang thực hiện khá hiệu quả những chính sách hướng tới sự phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường.

Dòng chảy lịch sử của Hà Nội mang theo những câu chuyện của của sự gặp gỡ Á-Âu. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn chọn Thăng Long – mảnh đất với thế “rồng bay” làm kinh đô của cả nước. Từ đó, qua những triều đại phong kiến nối tiếp nhau, nơi này đã trở thành một địa danh với nhiều trầm tích văn hóa.

Hà Nội gói trọn trong mình sự ồn ào, náo nhiệt bên cạnh vẻ tiện nghi, hiện đại. Thế nhưng, không phải vì vậy mà Hà thành mất đi vẻ tĩnh lặng với những nét cổ kính. Đó là nơi Đông-Tây hội ngộ, truyền thống và hiện đại đan xen.

Qua những triều đại phong kiến nối tiếp nhau, nơi này đã trở thành một địa danh với nhiều trầm tích văn hóa.
Qua những triều đại phong kiến nối tiếp nhau, nơi này đã trở thành một địa danh với nhiều trầm tích văn hóa.

Đã từng có thời kỳ, đây là thủ phủ của toàn cõi Đông Dương. Địa danh Hà Nội gắn với 36 phố phường. Giai đoạn này mang đến và để lại cho Hà Nội những công trình kiến trúc độc đáo.

Giờ đây, bên cạnh những đình làng, đền, chùa, miếu mạo truyền thống hay Hoàng thành Thăng Long bề thế (minh chứng cho truyền thống văn hóa lâu dài của người dân Việt được thành lập ở đồng bằng sông Hồng) và Văn Miếu-Quốc Tử Giám tôn nghiêm (biểu tượng của truyền thống tôn sư trọng đạo), những công trình ấy (Nhà hát Lớn, Đại học Tổng hợp…) đã trở thành di sản của một Thủ đô vì hòa bình.

Năm 2008, trước yêu cầu nâng tầm vị thế của Thủ đô, Hà Nội đã được mở rộng địa giới hành chính (với quy mô diện tích từ 924 km2 lên 3.344 km2). Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg (ngày 20/6/1998) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020; trong đó ưu tiên cho đầu tư phát triển khu vực phía Bắc sông Hồng. Tại đây, hình thành một Hà Nội mới, gồm các khu vực Bắc Thăng Long-Vân Trì, Đông Anh-Cổ Loa, Gia Lâm-Sài Đồng-Yên Viên và tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư phát triển tại khu vực Nam Thăng Long.

Theo ông Đào Ngọc Nghiêm – nguyên kiến trúc sư trưởng của thành phố Hà Nội, đó là một bước đột phá so với những quy hoạch lần trước. Quá trình đô thị hóa của Hà Nội được chú trọng mở rộng sang phía Bắc sông Hồng, đã tạo nên nền tảng cho sự hình thành, phát triển các quận mới (như Long Biên), kết nối và rút ngắn khoảng cách giữa những kinh đô trong quá khứ (Cổ Loa, Đông Anh) với khu vực trung tâm Ba Đình hiện tại.

Hình ảnh các nguyên thủ, nhà lãnh đạo các quốc gia khi đến thăm Hà Nội, hòa mình vào nhịp sống thường nhật...
Hình ảnh các nguyên thủ, nhà lãnh đạo các quốc gia khi đến thăm Hà Nội, hòa mình vào nhịp sống thường nhật…

Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức của quá trình đô thị hóa (như việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, quản lý chất thải…) nhưng Hà Nội vẫn luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách, bạn bè quốc tế về vẻ thanh bình, sự thân thiện và hiếu khách.

Hiện nay, Hà Nội trở thành một chùm đô thị với một đô thị trung tâm và năm đô thị vệ tinh: Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Sóc Sơn và Phú Xuyên.

Cùng với đó, quy mô dân số của Hà Nội cũng không ngừng mở rộng. Vào thời điểm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình,” dân số Hà Nội khoảng 2,5 triệu người, đến nay, dân số tăng gấp 3 lần.

Theo ông Michael Croft, tuy phải đối mặt với nhiều thách thức của quá trình đô thị hóa (như việc cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, quản lý chất thải…) nhưng Hà Nội vẫn luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách, bạn bè quốc tế về vẻ thanh bình, sự thân thiện và hiếu khách.

Hình ảnh các nguyên thủ, nhà lãnh đạo các quốc gia khi đến thăm Hà Nội, hòa mình vào nhịp sống thường nhật của nơi này là minh chứng sinh động cho điều đó: Thủ tướng Australia John Howard chạy bộ buổi sáng quanh hồ Hoàn Kiếm trong dịp tới Hà Nội tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2006; Tổng thống Pháp Francois Hollande đi bộ dạo quanh khu phố cổ Hà Nội, vui vẻ bắt tay người dân nơi này trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016; Tổng thống Mỹ Barack Obama thích thú thưởng thức bún chả tại một quán bình dân trong chuyến công du Việt Nam năm 2016; Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cùng với phu quân hào hứng tập thể dục buổi sáng tại bờ hồ Hoàn Kiếm cùng người dân Hà Nội…

Cùng với việc điều chỉnh quy hoạch chung, nhiều sáng kiến đã được triển khai trong thời gian qua để đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa, sáng tạo.

Trong hành trình khám phá sự chuyển mình của Hà Nội, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố sách 19-12… là những địa điểm khó có thể bỏ qua.

Nhiều sáng kiến đã được triển khai trong thời gian qua để đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa, sáng tạo.

Phố sách Hà Nội (chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2017) được xây dựng tại phố 19-12 – nơi từng là chợ Âm phủ, một địa danh gắn với lịch sử hào hùng của Thủ đô những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Thời Pháp thuộc, tên phố được đặt theo tên một viên quan người Pháp từng giữ chức Thống sứ Bắc Kỳ (1909-1912) – Rue Simoni.

Từng có thời kỳ, đây là ngôi mộ tập thể – nơi chôn cất thi hài quân dân Hà Nội hy sinh trong ngày 19/12/1946. Sau ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954), chính quyền Thành phố Hà Nội đã cho xây dựng tường bao quanh khu vực này và gắn biển: “Nơi chôn cất đồng bào Thủ đô hy sinh trong ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946.” Tới năm 1986, di cốt các nạn nhân được di chuyển tới nơi khác. Một khu chợ đặt trên mảnh đất này được đặt tên là chợ 19-12. Tuy nhiên, nhân dân vẫn quen gọi là chợ Âm phủ.

Khu chợ với tên gọi đặc biệt ấy tồn tại cho tới cuối năm 2008. Sau đó, con phố này có chức năng chủ yếu là khu vực trông giữ xe. “Chính bởi vậy, việc biến con phố này thành phố sách, thiết kế theo không gian phố đi bộ là một việc làm rất ý nghĩa: những kỳ vọng cho tương lai văn hóa đọc được đặt ra trên nền của những câu chuyện quá khứ, lịch sử. Đó không chỉ là nơi tập hợp, mua bán, trao đổi sách như một vài con phố (Nguyễn Xí, Đinh Lễ…) mà còn là điểm gặp gỡ, giao lưu tác giả-bạn đọc, nơi tổ chức các cuộc tọa đàm để giới thiệu những cuốn sách mới, giá trị,” nhà thơ Bằng Việt bày tỏ.

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Bên cạnh đó, không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cũng mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. “Trước đây, mỗi lần đến khu vực này, chúng ta thấy khá khó khăn để tìm chỗ gửi xe, rồi vừa đi dạo vừa phải chú ý những phương tiện giao thông xung quanh. Giờ đây, cảm giác thư thái, thú vị hơn rất nhiều. Đó là nơi bạn có thể vừa thoải mái đi bộ, thả lỏng cơ thể, hít hà bầu không khí xung quanh, trò chuyện với bạn bè vừa có thể xem biểu diễn nghệ thuật. Đặc biệt, ở đây có khá nhiều du khách nước ngoài, nhóm hoạt động xã hội, tình nguyện. Các bạn nhỏ trong gia đình tôi rất thích trò chuyện với họ để tăng khả năng giao tiếp, trau dồi vốn từ,” chị Thu Hương (ngõ 464 Âu Cơ, Hà Nội) chia sẻ.

Để tăng sức hút cho không gian phố đi bộ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tăng cường nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí: biểu diễn âm nhạc đương đại tại khu vực đồng hồ Thụy Sỹ, khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng, biểu diễn múa rồng tại ngã tư Tràng Tiền-Hàng Khay-Hàng Bài-Đinh Tiên Hoàng và tại trước cửa trung tâm thông tin văn hóa hồ Gươm, các trò chơi dân gian trải dài từ ngã ba Đinh Tiên Hoàng-Trần Nguyên Hãn tới khu vực tượng đài Cảm Tử…

Ngoài ra, tại không gian phố đi bộ còn có nhiều hoạt động do các cá nhân, câu lạc bộ tự biểu diễn hưởng ứng không gian đi bộ như các nghệ sỹ violon đường phố, khiêu vũ người cao tuổi, vẽ truyền thần…

Bên cạnh phố sách, phố đi bộ, nhiều không gian văn hóa nghệ thuật, sáng tạo khác cũng xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên gần gũi hơn với người dân, du khách; tiêu biểu như không gian Manzi (số 14 Phan Huy Ích, quận Hoàn Kiếm), không gian Chula (số 396 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ), không gian Hanoi Creative City (số 1 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng) hay Vicas Art Studio (số 32 Hào Nam, quận Đống Đa)…

Đó là nơi những câu chuyện văn hóa được nối dài, không gian cho những thể nghiệm mới, táo bạo của giới trẻ…

“Chuyện xẩm” được những bậc thầy về cổ nhạc ở Việt Nam kể lại trong không gian Manzi. Giữa không gian ấm cúng của một tư gia ở khu phố trung tâm Hà Nội, không có âm thanh phụ trợ, không trang hoàng lộng lẫy, chỉ với manh chiếu cùng trang phục quần nâu, áo vải, khăn mỏ quạ,… nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoài và nghệ sỹ nhân dân Xuân Hoạch đã tái hiện lại sinh động đời sống và cái hồn cốt của nghệ thuật xẩm bằng chất giọng và những ngón đàn điêu luyện của mình.

Tại Vicas Art Studio, công chúng sẽ ít gặp những cái tên quen thuộc trong “làng” hội họa đương đại. Thay vào đó, Vicas Art Studio thường giới thiệu tới người xem những gương mặt mới, triển vọng, những xu hướng nghệ thuật mới trên thế giới (về nghệ thuật thị giác, video art và âm nhạc…) thông qua những triển lãm: “Miền Tây Bắc,” “Tân biểu hiện,” “Tam tấu”…

Mới đây, vào tháng Tư vừa qua, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa tiến hành thí điểm đục thông vòm cầu số 93 (khu vực góc phố Gầm Cầu nối Hàng Giấy) trong số 127 vòm cầu đá nối từ phố Phùng Hưng đến ga Long Biên. Đây là sự khởi đầu cho việc triển khai đề án Không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch khu vực 131 vòm cầu theo chủ trương bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ trong tổng thể di sản văn hóa Hà Nội của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đại diện Ban quản lý phố cổ Hà Nôi cho biết, 127/131 vòm cầu đang bít kín sẽ được đục thông trở lại để phục vụ các mục đích bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ.

Những vòm cầu này, sau khi được đục thông, gia cố bảo đảm các điều kiện, sẽ được khai thác thành các không gian giới thiệu, quảng bá văn hóa nghệ thuật, sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống… Điều này vừa đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị, vừa phù hợp với nhu cầu phát triển chung. Dự kiến, không gian vòm cầu 93 dự kiến sẽ dành cho việc giới thiệu, tôn vinh ẩm thực phố cổ.

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đề xuất khu vực này sau khi hoàn thành sẽ triển khai thành tuyến phố đi bộ, kết nối phố đi bộ Hàng Đào-Đồng Xuân, không gian bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội với phố bích họa Phùng Hưng. Khi đó, giá trị văn hóa của khu phố cổ Hà Nội không chỉ được bảo tồn mà sẽ tạo ra điểm đến mới thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Bùi Quang Thắng (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam), những không gian như vậy góp phần tạo ra bản sắc cho thành phố, tạo sự hấp dẫn, truyền cảm hứng sáng tạo và sự chia sẻ. Đây cũng là một trong những cơ sở để Hà Nội trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước, trở thành thành phố sáng tạo, hướng tới có vị trí quan trọng trong khu vực và châu Á./.

Hàm cá mập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàm cá mập. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

…trong diện mạo đô thị sáng tạo

Trải qua hai thập kỷ từ khi đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình,” Hà Nội không chỉ phát huy được những giá trị truyền thống mà còn trở thành trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu, là nơi trao đổi các sáng kiến khu vực và quốc tế vì nền hòa bình, ổn định và phát triển.

Cứ vào thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, James Joseph Kendall – người thường được nhắc đến với tên gọi “ông Tây dọn rác” lại cùng các tình nguyện viên tiến hành thu gom rác thải tại các cống, mương, rãnh thoát nước… trên địa bàn Hà Nội.

Đến nay, James Joseph Kendall đã gắn bó với dải đất hình chữ S được khoảng 6 năm và anh luôn coi đây là quê hương thứ hai của mình. Bởi vậy, anh luôn mong muốn góp sức làm cho quê hương ấy đẹp, sạch và văn minh hơn.

James Joseph Kendall nổi tiếng sau khi hình ảnh anh cùng các cộng sự trong nhóm Keep Hanoi Clean (Giữ Hà Nội sạch) xuống mương vớt rác tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) hồi tháng 5/2016 được lan truyền trên mạng xã hội.

James Joseph Kendall - người thường được nhắc đến với tên gọi “ông Tây dọn rác”.
James Joseph Kendall – người thường được nhắc đến với tên gọi “ông Tây dọn rác”.

“Ông Tây” ấy bảo, lý do và động lực để anh bắt đầu và duy trì dự án này là tình yêu đối với Hà Nội – thành phố vì hòa bình. Hà Nội rất đẹp, bình yên và “ông Tây dọn rác” luôn mơ tới hình ảnh thành phố này sẽ ngày càng đẹp hơn nữa khi chúng ta chung tay làm sạch môi trường.

Năm 2016, James Joseph Kendall cùng nhóm Keep Hanoi Clean – Giữ Hà Nội Sạch (hạng mục giải thưởng “Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội”). James Joseph Kendall cho biết, anh rất thích được gọi bằng những cái tên như “ông Tây dọn rác” hay “hiệp sỹ dọn rác.” Thế nhưng, anh thực sự thích thú khi có ai đó gọi mình là “ông Tây vì tình yêu Hà Nội.”

Không dừng lại ở đó, James Joseph Kendall và các cộng sự tổ chức lớp học tiếng Anh dành cho trẻ em và người lớn. Chương trình học không chỉ giúp học viên tự tin hơn trong giao tiếp, sử dụng tiếng Anh mà còn hướng tới các chủ đề, hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Cùng với James Joseph Kendall, Hà Nội cũng là điểm dừng chân của nhiều nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật nước ngoài tại các chương trình như Liên hoan him Quốc tế Hà Nội, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió mùa… Các hội chợ-triển lãm sách quốc tế (như Hội sách Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội, Hội chợ sách Quốc tế Việt Nam tổ chức tại Công viên Thống Nhất…) thường xuyên thu hút hơn 20 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách quốc tế uy tín trong khu vực và trên thế giới (như Magellan – Đức, Crimon – Anh, Willey – Singapore, Kyowon – Hàn Quốc…) tham dự.

Lượng khách du lịch đến Hà Nội cũng không ngừng tăng lên. Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, trong sáu tháng đầu năm 2019, du lịch Hà Nội đã đạt dấu mốc mới về doanh thu và lượng khách khi đón gần 14,4 triệu lượt khách (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước) và đạt doanh thu hơn 50 nghìn tỷ đồng (tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước). Kết quả trên là tiền đề để Hà Nội có thể thực hiện được mục đặt ra đến hết năm 2019 sẽ đón khoảng 29 triệu lượt khách với tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 103.000 tỷ đồng.

Năm 2019, Hà Nội tiếp tục có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín về du lịch: được nhận giải Travelers’ Choice Awards năm 2019, xếp thứ 4/25 điểm đến hàng đầu châu Á; xếp thứ 15/25 điểm đến hàng đầu thế giới do du khách bình chọn trên trang TripAdvisor. Gần đây, hãng thông tấn CNN của Mỹ bình chọn Hà Nội là điểm đến của Việt Nam lọt tốp “Danh sách vàng những điểm du lịch tốt nhất châu Á” năm 2019.

Trước đó, Hà Nội được Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới đề cử là một trong 17 ứng viên vào hạng mục bình chọn giải thưởng “Điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2018.”

Hà Nội những ngày tháng Hai, đường phố rực rỡ cờ hoa. Người dân Hà Nội trang trí cửa hàng chào đón Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai, cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí, tổ chức các chuyến du lịch, trải nghiệm, khám phá thành phố cho phóng viên nước ngoài đến đưa tin về hội nghị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định: “Mỗi người dân là một sứ giả quảng bá cho hình ảnh Thủ đô thân thiện, mến khách, xứng đáng với danh hiệu Hà Nội – Thành phố Vì hòa bình.”

Trên đường phố không khó để bắt gặp hình ảnh người dân Thủ đô chăm chú theo dõi tin tức liên quan đến sự kiện đặc biệt này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sạp báo in cũng nô nức hơn ngày thường. “Không khí vui như Tết! Lâu lắm rồi các sạp báo mới rộn ràng như thế! Có vẻ như, người dân háo hức ngóng chờ từng số báo mới cập nhật, phân tích sự kiện lần này còn hơn cả ngày trước nóng lòng đón đọc báo Tết, báo Xuân,” chị Anh Thư (chủ một cửa hàng báo trên phố Hai Bà Trưng) bày tỏ.

Theo ông Michael Croft – Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai (ngày 27, 28/2) đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trên trường quốc tế. Từ một thành phố phải trải qua chiến tranh, nỗ lực khắc phục những hậu quả ở thời hậu chiến, Hà Nội đã trở thành điểm kết nối, góp phần kiến tạo hòa bình.

Việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai (ngày 27, 28/2) đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trên trường quốc tế. Từ một thành phố phải trải qua chiến tranh, nỗ lực khắc phục những hậu quả ở thời hậu chiến, Hà Nội đã trở thành điểm kết nối, góp phần kiến tạo hòa bình.    

Trước đó, trong 20 năm từ khi được vinh danh là “Thành phố vì hòa bình,” Hà Nội đã nhiều lần được tin tưởng lựa chọn là nơi tổ chức nhiều sự kiện quốc tế: Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2006, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU-132) năm 2015, Hội nghị hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác Phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 10 (CLV-10), Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018)…

Việt Nam là biểu tượng cho một tiến trình bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển. Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã một lần nữa khẳng định việc giành được sự tin cậy, tôn trọng từ những bạn bè truyền thống đến những đối tác phát triển hàng đầu thế giới.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đạt trung bình 7,41%/năm. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch đã đưa Hà Nội thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư thế giới. Trong năm 2018, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hà Nội đạt trên 7,5 tỷ USD và vươn lên dẫn đầu cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển, từng bước hình thành các điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về thành phố thông minh. Từ năm 2014, Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, trung học phổ thông; 100% xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ đúng độ tuổi…

Hiện nay, Hà Nội có quan hệ hợp tác hữu nghị với hơn 100 thủ đô và thành phố trên khắp thế giới, tham gia tích cực, có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng…

Ngày 11/6 vừa qua, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 134/KH về việc Xây dựng hồ sơ “Hà Nội – Thành phố sáng tạo” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Mạng lưới “Các Thành phố Sáng tạo UNESCO” được thành lập năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành phố được vinh danh quốc tế với việc lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững.

Đây là cơ hội để Hà Nội trở thành một trong những điểm đến của tri thức và sáng tạo trên toàn thế giới; thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg (ngày 8/8/2016) của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước.

Hà Nội hội tụ nhiều điều kiện, tiền đề thuận lợi để tham gia vào mạng lưới “Các Thành phố sáng tạo của UNESCO” nhằm định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô

Đại diện Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội hội tụ nhiều điều kiện, tiền đề thuận lợi để tham gia vào mạng lưới “Các Thành phố sáng tạo của UNESCO” nhằm định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô: thế mạnh về hệ thống cơ sở đào tạo quốc gia và liên kết quốc tế (về thiết kế công nghiệp, kiến trúc, truyền thông đa phương tiện, quảng cáo, công nghệ thông tin, quản lý đổi mới sáng tạo, quản lý thương hiệu…); là nơi tập trung các cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo với nhu cầu thiết kế sáng tạo cao (như hệ thống các bảo tàng, nhà triển lãm, trung tâm văn hóa nghệ thuật và trung tâm thương mại…).

Ngoài ra, Hà Nội đã và đang thúc đẩy việc triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo (Đường đua xe Công thức 1, Khu công nghệ cao Láng-Hòa Lạc…). Một trong những thế mạnh khác là Hà Nội có thế mạnh về nguồn lực con người, bao gồm lực lượng lao động trẻ, năng động, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan đến thiết kế sáng tạo.

Trong năm 2019, ba thành phần cơ bản của thành phố thông minh được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xác định sẽ ưu tiên triển khai bao gồm: Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội, Giao thông thông minh và Du lịch thông minh.

Nhiệm vụ hình thành Trung tâm Điều hành thông minh được coi là bước khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng Thành phố thông minh. Liên quan đến vấn đề này, Hà Nội xác định sẽ hình thành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố với tám trung tâm chức năng, bao gồm: Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin; Trung tâm Hỗ trợ cho cán bộ sử dụng công nghệ thông tin của thành phố; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông; Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng; Trung tâm Phân tích dữ liệu; Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; Trung tâm Quản lý Dịch vụ công Thành phố; Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế.

Về giao thông thông minh, thời gian tới, Thủ đô sẽ triển khai Hệ thống thông tin giao thông tích hợp của Hà Nội và các hệ thống: Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh; Hệ thống phần mềm giám sát an ninh công cộng; Hệ thống biển báo giao thông điện tử; Hệ thống phần mềm quản lý và điều hành vận tải công cộng, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; Hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt…

Với Du lịch thông minh, thành phố triển khai Cổng thông tin du lịch Hà Nội và ứng dụng trên điện thoại di động; phần mềm quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch; bản đồ số du lịch Hà Nội; hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch… Bên cạnh đó, Hà Nội đang tiếp tục nghiên cứu, triển khai một số thành phần cơ bản của y tế thông minh, giáo dục thông minh, nông nghiệp thông minh, đô thị thông minh…/.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)