Bảo hiểm xã hội

Ngày 18/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn kiểm tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao.

Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng cho biết đây là buổi làm việc thứ 58 của Tổ công tác kể từ khi được thành lập tháng 8/2016. Bảo hiểm xã hội là cột trụ rất quan trọng của quốc gia về an sinh xã hội và được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết đây là buổi làm việc thứ 58 của Tổ Công tác kể từ khi được thành lập tháng 8/2016. Bảo hiểm xã hội là cột trụ rất quan trọng của quốc gia về an sinh xã hội, được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chuyển lời khen ngợi, đánh giá cao của Thủ tướng về 5 vấn đề tới Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trước hết, bảo hiểm xã hội là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất, sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả bảo hiểm.

Bảo hiểm xã hội là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất về ứng dụng công nghệ thông tin.
Bảo hiểm xã hội là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất về ứng dụng công nghệ thông tin.

Hệ thống công nghệ thông tin của bảo hiểm xã hội được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế. Đã giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ, giảm từ 115 bộ thủ tục hành chính xuống còn 28 bộ.

Ngành bảo hiểm xã hội đã xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong khi cơ sở dữ liệu về dân cư nói chung chưa có. “Thủ tướng đánh giá cao và cũng đề nghị báo chí khích lệ kết quả này của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Thủ tướng đánh giá cao Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc tạo sự công khai, minh bạch, rõ ràng về quản lý, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, quan trọng nhất là ngành bảo hiểm xã hội đã tạo minh bạch, rõ ràng trong quản lý điều hành và đặc biệt mang tính chất phục vụ với người dân, người tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội, kiểm soát cơ sở khám chữa bệnh để chống những kẽ hở có thể lợi dụng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Thứ hai, bảo hiểm xã hội đã có nhiều giải pháp mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thứ ba, công tác thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả, nhất là trong phát hiện, xử lý các đơn vị nợ đọng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ tư, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế có nhiều chuyển biến, đặc biệt phát hiện kịp thời các vi phạm trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã được kết nối tới 12.000 cơ sở y tế.

“Qua hệ thống giám sát như chúng tôi thấy hôm nay thì việc phát hiện, kiểm soát, cảnh báo vi phạm rất kịp thời, chi trả đúng người, đúng việc hơn. Dư luận trước đây nói nhiều về tiêu cực trong thanh toán bảo hiểm, nhưng giờ giảm rất nhiều,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhận định.

Thứ năm, hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được mở rộng với trên 11.000 đại lý trên cả nước.

Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã được kết nối tới 12.000 cơ sở y tế trên toàn quốc.
Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã được kết nối tới 12.000 cơ sở y tế trên toàn quốc.

“Xin chuyển lời khen ngợi của Thủ tướng về 5 vấn đề, đặc biệt là đánh giá cao về tư tưởng cải cách, biện pháp cải cách và hiệu quả cải cách, tác động rõ rệt tới kinh tế xã hội đất nước, tạo công khai, minh bạch, rõ ràng giữa các cơ quan nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội và người dân được hưởng các chế độ. Ngay cách chi trả hiện nay của ngành bảo hiểm xã hội cũng rất tốt, đến tận các điểm văn hóa xã. Trước đây, các cụ đi năm ba cây số mới nhận được tiền lương, nay được nhận rất nhanhvà tiện lợi,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đoàn công tác đã khảo sát tại Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ trưởng Mai Tiến đánh giá cao hệ thống công nghệ thông tin của bảo hiểm, nhưng lưu ý rằng cần hết sức chú ý việc bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, đây là vấn đề hết sức quan trọng.

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao, tính từ đầu năm 2017 tới nay, Bảo hiểm xã hội VIệt Nam được giao 84 nhiệm vụ, trong đó có một nhiệm vụ đã được dừng có lý do, 57 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 26 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong thời hạn cho phép.

Thủ tướng giao cơ quan bảo hiểm xã hội tập trung sắp xếp bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp hơn nữa nhiều dịch vụ công trực tuyến với chất lượng tốt hơn.

Đánh giá cao những kết quả mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được, tổ công tác cũng nêu 5 vấn đề mà ngành bảo hiểm xã hội cần tiếp tục tập trung làm tốt hơn.

Thứ nhất, cần phải thực hiện những mục tiêu đặt ra của Nghị quyết 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đặc biệt là về sắp xếp bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp hơn nữa nhiều dịch vụ công trực tuyến với chất lượng tốt hơn.

Thứ hai, phải phát triển rộng hơn nữa đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đây là mục tiêu được nêu nhiều trong các nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ. Hiện mới có khoảng 14 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, mới chiếm 27% số người trong độ tuổi lao động. Do đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về lợi ích bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhiệm vụ rất lớn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ 5 nhiệm vụ mà Thủ tướng giao cho ngành bảo hiểm xã hội.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ 5 nhiệm vụ mà Thủ tướng giao cho ngành bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tập trung giải quyết vấn đề mất cân đối trong thu chi bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều giải pháp nhưng cần tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng để tránh việc mất cân đối.

Thứ tư, bảo hiểm xã hội đã có nhiều giải pháp tốt để kiểm soát, giám sát tự động trong chi bảo hiểm, giảm tiêu cực, gian lận, trục lợi bảo hiểm, cần làm tốt hơn nữa.

“Thứ năm, có những thông tin cho rằng y tế tư nhân đang bị coi là yếu thế trong ký kết, thương thảo thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Do đó, bảo hiểm xã hội cần cố gắng bảo đảm công khai, bình đẳng, minh bạch giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân, giữa các bệnh nhân của các cơ sở này,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa vào vận hành và sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong phạm vi toàn hgành. Từ ngày 1/3, toàn bộ văn bản đến, văn bản đi (trừ một số văn bản bắt buộc phải sử dụng văn bản giấy theo quy định) đều được số hóa, sử dụng chữ ký số cá nhân (4.200 chứng thư) và chữ ký số cơ quan (992 chứng thư) do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ soạn thảo, trao đổi thông tin, xử lý công việc, trình ký, ký và phát hành điện tử trên hệ thống.

Bảo hiểm xã hội đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình, dữ liệu quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; hệ thống cấp mã số bảo hiểm xã hội – mã số định danh cá nhân; hệ thống giao dịch điện tử; hệ thống thông tin giám định bảo hiểm xã hội; triển khai, vận hành Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chia sẻ, cơ quan bảo hiểm xã hội xác định “không cải cách là chết” bởi khối lượng công việc cực kỳ lớn. 

Đến nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện có 19 dịch vụ; số hồ sơ điện tử phát sinh trên hệ thống là 104,5 triệu; đã giải quyết là 95,2 triệu hồ sơ. Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế đã kết nối tới hơn 12.000 (gần 100%) cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tỷ lệ liên thông dữ liệu bình quân đạt 98%.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chia sẻ, để có được kết quả như hôm nay, cơ quan bảo hiểm xã hội xác định “không cải cách là chết” bởi khối lượng công việc cực kỳ lớn. Đơn cử, mỗi năm cơ quan bảo hiểm xã hội phải giám định trên 170 triệu lượt hồ sơ thanh toán bảo hiểm, rà đến từng viên thuốc. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý hơn 14 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng nhìn nhận, cơ quan bảo hiểm xã hội mới đi được 70-80% quãng đường cải cách và cần tiếp tục đẩy mạnh. Mục tiêu năm 2021 sẽ nâng tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lên 35% đang rất áp lực đối với ngành bảo hiểm xã hội.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng đề xuất Chính phủ ban hành một Nghị định về chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, nhất là về trách nhiệm của các bên trong bảo mật các dữ liệu đã được chia sẻ.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện 5 nội dung mà Thủ tướng đã gợi ý cần làm tốt hơn. Đồng thời, thực hiện tốt 26 nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành. Tổ công tác sẽ tổng hợp đầy đủ kết quả kiểm tra và các kiến nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội để báo cáo tại phiên họp Chính phủ sắp tới./.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh các biện pháp giảm gian lận, trục lợi bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh các biện pháp giảm gian lận, trục lợi bảo hiểm.

Trốn đóng bảo hiểm xã hội

Khoản đóng bảo hiểm xã hội chiếm 20-30% quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp, đây là một con số không hề nhỏ. Do đó, một số doanh nghiệp thường tận dụng giữ lại khoản tiền này để tiếp tục phát triển kinh doanh, ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng chục nghìn người lao động. Để hạn chế tình trạng này, hàng loạt chế tài, quy định mới đã được ban hành và quá trình thực hiện đang đem lại hiệu quả tích cực.

Nợ giảm xuống dưới 3%

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, ngành bảo hiểm xã hội được giao và triển khai chức năng thanh tra đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Bắt đầu từ năm 2017, ngành đã bắt đầu tiến hành thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra đóng các loại bảo hiểm tại hàng nghìn đơn vị sử dụng lao động.

Trước đây khi cơ quan bảo hiểm xã hội chưa có chức năng thanh tra chuyên ngành đóng thì tổng số nợ thường xuyên ở mức 5%, nhưng đến nay tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 3%.

Việc thanh tra chuyên ngành đã tạo nên những chuyển biến tích cực giúp làm giảm rõ rệt tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trước đây khi cơ quan bảo hiểm xã hội chưa có chức năng thanh tra chuyên ngành đóng thì tổng số nợ thường xuyên ở mức 5% nhưng đến năm 2017 và bảy tháng đầu năm 2018 tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 3%.

Tiếp nhận hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội.
Tiếp nhận hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội.

Trong bảy tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thanh tra, kiểm tra hơn 8.000 đơn vị phát hiện hàng loạt các sai phạm trong việc đóng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và thu hồi hàng trăm tỷ đồng.

Ông Vũ Quốc Tuấn, Phó chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, trước khi thanh tra, kiểm tra số tiền doanh nghiệp nợ các loại bảo hiểm là hơn 1.146 tỷ đồng. Thế nhưng ngay khi bị thanh tra “sờ gáy”, trong quá trình thanh tra, kiểm tra và trước khi có kết luận, các doanh nghiệp đã nộp lại hơn 661 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm. Số tiền nợ nộp lại ngay thi thanh tra thường chiếm hơn 50%.

Thanh tra còn phát hiện có tới hơn 17.700 người lao động chưa được đóng, đóng thiếu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, số tiền truy đóng thiếu lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Công tác thanh tra đã góp phần giảm tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội 

Những kết quả có được từ công tác thanh tra đã góp phần giảm tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Khởi tố một doanh nghiệp

Doanh nghiệp có hàng trăm lý do khác nhau để không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, tuy nhiên trong đó không ít doanh nghiệp cố tình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội để chiếm dụng tiền của người lao động. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, luật quy định hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự.

Giải quyết các chính sách, ché độ bảo hiểm xã hội.
Giải quyết các chính sách, ché độ bảo hiểm xã hội.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến ngày 17/7, Hà Nội có 5.819 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên 6 tháng với số tiền lên tới hơn 1.439 tỷ đồng. Việc nợ bảo hiểm này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của 36.359 lao động.

Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, danh sách những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội sẽ được đăng tải công khai.

Danh sách những doanh nghiệp chây ỳ, chậm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được đăng tải công khai.

Đối với những doanh nghiệp nợ dây dưa, kéo dài, ngoài biện pháp công khai danh tính trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đang chủ động phân loại, xác định nguyên nhân nợ để yêu cầu cán bộ chuyên quản bám sát để hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng sẽ gửi thông báo kế hoạch kiểm tra, thanh tra để doanh nghiệp chủ động giải quyết nợ trước khi ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra…

Đặc biệt, đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chiếm dụng quỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Công an Thành phố tập hợp hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc vi phạm hành vi đóng và hưởng bảo hiểm xã hội đã được cụ thể hóa trong Bộ luật Hình sự tại Điều 214, 215, 216. Điều này thể hiện tính nghiêm trọng của các hành vi vi phạm. Mức hình phạt tù cao nhất cho hành vi này là bảy năm và mức phạt tiền cao nhất lên đến một tỷ đồng.

Theo ông Mai Đức Thắng, Phó trưởng Ban Thu (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), kể từ cuối năm 2017 đến hết 6 tháng đầu năm 2018, với việc Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực và bổ sung các tội danh liên quan đến chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội thì ý thức nộp tiền bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động chuyển biến tích cực. Đối với những doanh nghiệp chây ỳ, cố tình chậm đóng, Bảo hiểm xã hội đã phối với với cơ quan điều tra để xử lý các trường hợp nợ bảo hiểm xã hội có dấu hiệu hình sự.

Doanh nghiệp chiếm dụng quỹ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng sẽ bị đề nghị khởi tố hình sự

“Đây là giải pháp quyết liệt và có hiệu quả cao, tuy nhiên, không phải cứ nợ đọng bảo hiểm xã hội là đưa ra cơ quan điều tra khởi tố vì nếu chủ sử dụng đi tù thì người lao động cũng mất việc làm. Chúng tôi sẽ đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, xử phạt hành chính và yêu cầu nộp số tiền nợ đọng. Đến nay, chỉ có duy nhất trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam nợ 28 tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để khởi tố,” ông Mai Đức Thắng nói.

Bên cạnh các biện pháp xử phạt, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiến hành công khai danh sách các doanh nghiệp chây ỳ, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Những doanh nghiệp này có thời gian nợ bảo hiểm lên tới hơn hơn 20 tháng với số tiền hàng tỷ đồng. Biện pháp công khai danh sách đã có tác động lớn đến ý thức của doanh nghiệp.

“Việc công khai sẽ ảnh hưởng đến uy tín, cơ hội được xem xét, công nhận các danh hiệu của doanh doanh nghiệp về thương hiệu sản phẩm. Đặc biệt, doanh nghiệp làm về xuất khẩu đi các thị trường Châu âu, Châu Mỹ nếu nợ bảo hiểm xã hội sẽ bị đình trệ các đơn hàng,” ông Mai Đức Thắng nhấn mạnh.

Ông Mai Đức Thắng ví von rằng, những giải pháp, quy định mới được áp dụng đồng bộ như là “cây gậy” giúp bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể thu hồi được nợ bảo hiểm xã hội tốt hơn./.

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đẩy mạnh thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội.
Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đẩy mạnh thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội.

Người thầy ‘đòn roi’

Năm 2017, cháu nội của Eric Harrison, Joseph, lên một kế hoạch. Anh lấy điện thoại của người ông và tìm số của những tên tuổi bóng đá một thời mà Eric còn lưu giữ. Anh gửi tin nhắn đến những Ryan Giggs, Gary Neville, Paul Scholes và David Beckham, báo với họ rằng người ông của anh, HLV đội trẻ ngày trước của Manchester Utd, đang lâm bệnh nặng. Eric mắc chứng suy giảm trí tuệ. Và Joseph hy vọng họ sẽ đến thăm người ông tội nghiệp.

Không nhận ra cả Beckham!

Tất cả đều đến. Đầu tiên là Giggs. Rồi đến Neville và Scholes. Cuối cùng là Beckham. Số 7 huyền thoại của Old Trafford đi quãng đường 200 dặm bằng ôtô từ London đến Halifax để gặp người đàn ông mà anh miêu tả là một trong những người có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của mình. Beckham mang theo một chiếc bánh cà rốt xinh xắn, do tự tay anh và các con trai nướng, cùng một chai whisky.

“Anh kia cởi giày ra,” Eric nói với về phía Beckham. David bị sốc khi chứng kiến người thầy năm nào tiều tuỵ và không còn nhận ra đám học trò xưa. Ấy vậy mà anh vẫn ngồi hàng giờ liền với Eric, nắm chặt tay ông, mỉm cười. Khi Beckham rời căn nhà của Eric để chuẩn bị lái xe 200 dặm trở về London, anh không kìm được nước mắt.

“Anh kia cởi giày ra,” Eric nói với về phía Beckham. David bị sốc khi chứng kiến người thầy năm nào tiều tuỵ và không còn nhận ra đám học trò xưa.

Đó là một mẩu chuyện từng được cây bút Oliver Kay kể lại trên tờ The Times vào tháng 7 năm 2017, câu chuyện về những thành viên Thế hệ ’92 của Man Utd cùng nhau đếm thăm Eric Harrison, người đã góp công rất lớn trong việc tạo nên thế hệ lừng danh này của lịch sử Quỷ đỏ.

Beckham, anh em nhà Neville và ông thầy Eric Harrison bên chiếc Cúp FA Trẻ
Beckham, anh em nhà Neville và ông thầy Eric Harrison bên chiếc Cúp FA Trẻ

Ngày 13/2 vừa qua, Eric Harrison trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 81 sau một thời gian dài mắc bệnh suy giảm trí tuệ. Những thành viên ’92 năm nào là những người đầu tiên được báo tin và tất cả đều bày tỏ sự tiếc thương theo cách riêng đến gia đình Eric.

Từ câu chuyện năm 2017, cho đến sự tri ân được dành cho Eric Harrison, đủ để thấy sức ảnh hưởng của ông đối với những Giggs, anh em nhà Neville, Scholes, Butt hay Beckham, và mở rộng ra là cả bóng đá Anh. Thậm chí, những cầu thủ dù không thành danh, nhưng đã từng trải qua những tháng ngày được Eric dạy bảo khi còn học tập tại The Cliff, sẽ luôn nhớ ơn người đàn ông này.

Vicky, cô con gái của Eric Harrison, kể lại rằng khi Beckham và các đồng đội năm xưa đến thăm cha cô vào năm 2017, nhưng Eric không nhận ra một ai trong số họ. Chứng suy giảm trí tuệ được chẩn đoạn vào năm 2014 đã trở nên quá nặng với Eric, nó khiến khả năng giao tiếp và khả năng ngôn ngữ của ông tệ đi theo thời gian, trí nhớ và nhận thức cũng giảm dần, khiến ông chỉ còn nhận ra những người thân trong gia đình. Nhưng ở chiều ngược lại, các chàng trai Man Utd năm xưa vẫn luôn giữ sự kính trọng, e sợ khi đứng trước mặt Eric.

Các thành viên Thế hệ '92 tái hợp trên thảm đỏ trong bộ phim tài liệu về họ. Tất cả đều e sợ khi đứng trước mặt Eric (Nguồn: AFP/Getty)
Các thành viên Thế hệ ’92 tái hợp trên thảm đỏ trong bộ phim tài liệu về họ. Tất cả đều e sợ khi đứng trước mặt Eric (Nguồn: AFP/Getty)

Eric, đối với họ, từng là một người thầy đầy gai góc; nhưng nếu không có ông, Thế hệ ’92 sẽ không tồn tại.

Thỏa thuận với Sir Alex

Eric Harrison học để lấy bằng huấn luyện trong suốt sự nghiệp cầu thủ bôn ba của mình, vì ông tin mình sẽ dạy đá bóng tốt hơn là chơi bóng. Ông bắt đầu sự nghiệp ấy ở Everton và đến Man Utd theo lời mời người bạn Ron Atkinson trong vai trò huấn luyện viên đội trẻ vào năm 1981.

Năm 1986, khi Sir Alex Ferguson ngồi vào ghế nóng đội chủ sân Old Trafford, Eric vẫn được giữ lại và được giao trọng trách to lớn: khiến các câu lạc bộ khác phải ghen tỵ với hệ thống đào tạo trẻ của Quỷ đỏ. Thời kỳ này, Manchester City vừa vô địch FA Youth Cup và Ferguson cảm thấy công tác đào tạo trẻ của Man Utd gặp vấn đề. Eric tin rằng mấu chốt của vấn đề nằm ở công tác tuyển trạch hơn là đào tạo.

“Thoả thuận thế này nhé!” Eric nói với Ferguson – “Ông mang cho tôi những cầu thủ chất lượng, tôi sẽ giúp ông có nhiều gương mặt trẻ ở đội một.” Phần còn lại trở thành lịch sử, nhờ vào bàn tay của Eric Harrison, Brian Kidd, Nobby Stiles và những con người khác. Sản phẩm tiêu biểu nhất chính là Thế hệ ’92, trái tim cho cú ăn 3 vào năm 1999 của Quỷ đỏ.

“Thoả thuận thế này nhé!” Eric nói với Ferguson – “Ông mang cho tôi những cầu thủ chất lượng, tôi sẽ giúp ông có nhiều gương mặt trẻ ở đội một.” Phần còn lại trở thành lịch sử.

Vào tháng 5/2017, Man Utd vinh danh Thế hệ ’92. CLB mời tất cả các cầu thủ và HLV thời kỳ này đến Old Trafford để kỷ niệm 25 năm chức vô địch FA Youth Cup. Gia đình Eric thay mặt ông nhận danh hiệu.

Sir Alex Ferguson khi ấy cùng ngồi riêng với họ, ông giải thích về di sản to lớn mà Eric để lại cho lịch sử CLB. “Một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế hệ, Eric góp tay tạo nên Man Utd,” Sir Alex nói như vậy.

Eric Harrison và Sir Alex Ferguson (Nguồn: Getty)
Eric Harrison và Sir Alex Ferguson (Nguồn: Getty)

Đối với Eric Harrison, ông luôn xem công việc của mình tại Man Utd là công việc tuyệt vời nhất thế giới. Ở đấy, Eric làm việc với những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh. Ông bảo rằng mình không dạy họ những kỹ năng mới, mà thay vào đó là dạy họ những thói quen tốt cùng những giá trị đúng đắn. Những Giggs, Beckham hay Scholes đã mang sẵn tài năng lớn, thử thách được đặt ra là giúp mài giũa những cầu thủ này thành những viên ngọc sáng để tồn tại và thành công ở đội một.

“Luôn quan sát đó và đây, luôn ngoảnh đầu sang vai quan sát trước khi nhận bóng. Nếu tôi không thấy các cậu làm như vậy, đừng hòng được tôi cho ở lại trên sân tập.” Cách Scholes quét mặt sân trước khi nhận bóng chính là bài học mà Eric đã dạy anh cùng các đồng đội hàng ngày, đến mức thuần thục và trở thành chế độ tự động.

‘Thôi chuyền bóng cái kiểu Hollywood ấy đi.’

Nhưng chơi bóng bằng cái đầu chỉ là một phần trong bài học của Eric. Mỗi cầu thủ, phải chơi bóng cả bằng con tim. “Không phải cái huy hiệu các cậu mang trên ngực, mà là thứ bên dưới nó. Nếu các cậu khoác lên mình huy hiệu Man Utd nhưng lại không chiến đấu hết mình, tôi sẽ cởi nó ra và đừng nghĩ đến việc mặc lại nó.”

Khi nhắc về Eric, Beckham luôn nhớ về hình ảnh người thầy dõi theo anh trên sân tập từ phòng làm việc: “Tôi vẫn có thể nhìn thấy ông ấy khi chúng tôi tập luyện tại The Cliff. Ông ấy hoặc đang nhìn chúng tôi với nụ cười thoả mãn, hoặc đấm vào cánh cửa sổ ầm ầm và nếu không còn nhìn thấy ông ấy qua cửa sổ, chắc chắn ít phút sau Eric sẽ có mặt trên sân tập nhắc nhở tôi hết sức lịch sự, ‘Thôi chuyền bóng cái kiểu Hollywood ấy đi.’ Quan trọng vẫn là, ông ấy giúp chúng tôi hiểu rõ thế nào là thành quả của lao động miệt mài và học cách tôn trọng người khác không chỉ trên sân. Sẽ có những bài học cuộc đời từ Eric mà chúng tôi không bao giờ quên.”

“Không phải cái huy hiệu các cậu mang trên ngực, mà là thứ bên dưới nó. Nếu các cậu khoác lên mình huy hiệu Man Utd nhưng lại không chiến đấu hết mình, tôi sẽ cởi nó ra và đừng nghĩ đến việc mặc lại nó.”

“Trong hay ngoài sân, từ cái cách bạn nói chuyện với nhân viên phòng thay đồ hay các cô nhân viên ở căng-tin, cái cách bạn ăn mặc, hay quản lý thời gian biểu của bản thân, ông ấy đều mang đến những giá trị theo chúng tôi đến hết cuộc đời,” Phil Neville, giờ đang dẫn dắt đội nữ tuyển Anh, cũng cùng chung suy nghĩ như Beckham. “Giờ tôi đang làm một HLV và những tiêu chuẩn mà tôi đang cố gắng truyền lại cho các cầu thủ cũng là những tiêu chuẩn ông ấy từng dạy tôi. Tôi sẽ luôn nợ ơn Eric đến hết đời.”

Bản thân Phil Neville còn có một câu chuyện của riêng mình về Eric Harrison. Một câu chuyện lột tả hết sự tận tuỵ và yêu nghề từ Eric.

Từ trái qua là Phil Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs, Eric Harrison, Gary Neville, Paul Scholes và Beckham với chiếc Cúp Champions League năm 1999. (Nguồn: Instagram của Beckham)
Từ trái qua là Phil Neville, Nicky Butt, Ryan Giggs, Eric Harrison, Gary Neville, Paul Scholes và Beckham với chiếc Cúp Champions League năm 1999. (Nguồn: Instagram của Beckham)

Một ngày nọ, Phil nhận được dòng tin nhắn từ Eric, kèm theo yêu cầu gọi lại ngay lập tức. Bấy giờ, ông đang xem anh thi đấu. Phil có một động tác quay lưng trong nỗ lực theo kèm Thierry Henry. Điều đó làm Eric không hài lòng. “Tôi từng nói với anh bao lần rồi?!” Eric mắng mỏ cậu học trò năm xưa qua dòng tin nhắn, nhắc lại những bài học mà ông cất công chỉ bảo trên sân tập The Cliff.

Điều đáng nói, thời điểm đó, Phil không còn mang trên mình màu áo Man Utd. Phil 31 tuổi và đang mang băng thủ quân Everton, với 59 lần khoác áo Tam Sư. Trận đấu ấy, Everton của Phil đánh bại Arsenal 3-1 ở Goodison Park. Nhưng đó không phải là vấn đề với Eric Harrison, ông từng dạy Phil Neville và ông muốn những tiêu chuẩn phải được duy trì. “Tôi ở ngần đó tuổi mà ông ấy vẫn không buông tha,” Phil kể. “Nhưng tôi chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được Eric.”

Sân cỏ và Cuộc đời

Những bài học trên sân cỏ và những bài học cuộc đời được Eric dạy theo cách cổ điển: mắng mỏ, gay gắt. Eric khiến đám trẻ ngày trước phải sợ ‘đái ra quần,’ nhưng cũng giúp họ thêm kiên cường và quyết tâm. Ryan Giggs từng gọi Eric là “thượng sĩ” và miêu tả trong quyển tự truyện của mình rằng những cầu thủ trẻ tập luyện với Eric cảm giác như thể họ đang gia nhập quân ngũ.

Trong một bài viết mới đây trên tờ Telegraph để tri ân Eric, Giggs gọi The Cliff của ngày xưa với hình ảnh Eric không khác gì bộ phim “Rocky IV.” Gary Neville thì tiết lộ Eric có lúc bật luôn cả Ferguson.

Ryan Giggs từng gọi Eric là “thượng sĩ” và miêu tả trong quyển tự truyện của mình rằng những cầu thủ trẻ tập luyện với Eric cảm giác như thể họ đang gia nhập quân ngũ. Gary Neville thì tiết lộ Eric có lúc bật luôn cả Ferguson.

Với thế hệ cầu thủ trẻ ngày nay, chắc chắn cách giáo dục đó không còn phù hợp. Một phần cũng vì, những cầu thủ bây giờ nắm trong tay nhiều quyền lực hơn. “Đám cầu thủ bây giờ toàn lũ yếu đuối. Tôi ước gì Eric có thể nắm đầu và dần chúng nó như cách ông ấy từng dần chúng tôi,” Phil Neville nói thế. Còn Beckham thì bảo, “Một vài cầu thủ trẻ bây giờ tỏ ra ta đây khi ký hợp đồng cho một CLB lớn nào đó. Thời chúng tôi không có chuyện đó. Mà dù nếu có, Eric sẽ dạy cho họ bài học.”

Khắc nghiệt là thế, nhưng Thế hệ ’92 đều hiểu rằng nếu không có Eric, họ sẽ không thể tìm ra giới hạn của bản thân và gặt hái thành công. Eric Harrison không huấn luyện chỉ bằng cây gậy, ông còn có cả củ cà rốt. Đó là cả một nghệ thuật, Eric là nguồn đốc thúc và cũng là nguồn động viên các cầu thủ.

Thành công của Eric không chỉ là phát triển những Giggs, Beckham hay Scholes thành những ngôi sao tầm cỡ thế giới. Ông còn giúp những cầu thủ kém nổi bật hơn như Gary và Phil Neville, Nicky Butt và Wes Brown duy trì khát khao chiến thắng và tinh thần chiến đấu suốt cả sự nghiệp. “Eric có thể sở hữu một lứa tài năng để làm việc, nhưng rõ ràng ông ấy đã có công lao rất lớn giúp chúng tôi trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp và biến chúng tôi thành một tập thể đoàn kết,” Beckham nói.

Eric Harrison (bìa trái) trong một lần tái ngộ với các cầu thủ Manchester United
Eric Harrison (bìa trái) trong một lần tái ngộ với các cầu thủ Manchester United

Tuy nhiên, không phải chỉ có những cầu thủ từng bước lên đội một Man Utd mới nhớ ơn Eric Harrison. Robbie Savage là một thành viên của lứa ’92 Man Utd. Anh phải ra đi trước khi có cơ hội được chơi cho đội một. Savage sợ rằng cánh cửa ra đi ấy sẽ chỉ dẫn anh đến bãi phế thải của bóng đá. Nhưng rồi, Eric Harrison gửi đến anh một lá thư. Trong thư, Eric động viên Savage và bảo anh không được đầu hàng.

“Eric, bên cạnh gia đình, là những người trở thành lý do để tôi không bỏ cuộc,” Savage nhớ lại. Về sau, Savage tạo lập sự nghiệp ở Crewe trước khi đến Leicester và Birmingham, chứ không phải những bãi phế thải.

Có hai Eric!

Nhẫn tâm và lòng trắc ẩn tồn tại trong con người bóng đá của Eric. Eric của bóng đá thường là sự nhẫn tâm. Nhưng như cô con gái Vicky của ông cho biết, “Eric yêu quý các cầu thủ, những người thành công tại Man Utd lẫn những người phải ra đi. Ông chưa từng nói tệ về một ai. Có thể ông tỏ ra hà khắc nhưng giữa ông và họ có một mối quan hệ thầy trò rất bền vững.”

Cũng theo lời kể của Vicky, Eric yêu cái công việc mình làm cực kỳ, nhưng đã là công việc thì sẽ luôn tồn tại những khía cạnh đôi lúc khiến ta cảm thấy không hài lòng. Eric ghét phải nói lời chia tay với một học trò nào đó. Ông ghét phải chứng kiến họ không đến được với cánh cửa đội một.

Raphael Burke từng là một gương mặt tài năng của lứa ’92, nhưng trở thành quên lãng khi không thể lên đội một. Anh rời bỏ bóng đá, làm văn phòng rồi buôn bán tạp hoá trước khi trở lại với bóng đá – làm công tác đào tạo trẻ ở Bristol City. Burke trong một dịp đã tâm sự với Vicky rằng anh cảm thấy Eric ngày trước từng quá khắt khe với mình khi liên tục thúc anh phải mạnh mẽ hơn, phải khát khao hơn. Phải đến vài năm sau, Burke mới nhận ra Eric đã đúng.

Eric Harrison (1938-2019)
Eric Harrison (1938-2019)

Những gian lao mà Eric để các cầu thủ trẻ Man Utd ngày đó trải qua, là sự chuẩn bị cho họ, là sự mô phỏng những khó khăn ở đội một mà họ có thể đối mặt, lẫn những cú đấm mà cuộc đời ban tặng họ.

Những gian lao mà Eric để các cầu thủ trẻ Man Utd ngày đó trải qua, là sự chuẩn bị cho họ, là sự mô phỏng những khó khăn ở đội một mà họ có thể đối mặt, lẫn những cú đấm mà cuộc đời ban tặng họ.

Eric gai góc trong mắt các cầu thủ, nhưng Eric của gia đình thì lại là một con người khác. Cũng năm 2017 khi David Beckham và những đồng đội cũ đến thăm ông, Vicky kể với họ từ khi bị chứng mất trí nhớ, cha cô bắt đầu chửi tục. Beckham nghe thế liền nói: “BẮT ĐẦU chửi tục hả? Từ hồi chúng tôi còn tập với Eric, cứ lời nào ông ấy thốt ra cũng có từ F***!”

“Tôi biết, nhưng khi ở nhà, cha tôi không bao giờ như thế cả,” Vicky chia sẻ. “Có hai con người trong ông ấy. Một của bóng đá và một của gia đình. Những đồng đội năm xưa thường gọi cha tôi là ‘gã tiều phu’, nhưng ở nhà ông ấy rất hiền lành, điềm tính; một người đàn ông dễ thương, một người cha đáng yêu. Ông ấy chẳng bao giờ dám mở miệng chửi thề trước mặt chúng tôi cả.”

Mặc dù vậy, bóng đá luôn là nỗi ám ảnh với Eric. Trong ngày cưới của mình tháng 10 năm 1962, Eric tuyên thệ với người vợ Shirley vào buổi trưa, khoảng 2 giờ đồng hồ sau, ông biến mất. Hoá ra, Eric cùng các đồng đội tại Halifax ra sân chơi trận đấu trước Shrewsbury Town. Ngày cô con gái Kim của ông chào đời, Eric không có mặt bên cạnh người vợ. Bấy giờ, ông cũng đang ở bệnh viện, nhưng được chữa trị vì một chấn thương vùng đầu trong một trận bóng.

Sẽ là trọn cuộc đời…

Tình yêu với bóng đá thời kỳ đó dường như đã ảnh hưởng đến Eric Harrison về sau. Trường hợp của Eric chỉ là một trong số rất nhiều các ca thoái hoá nhận thức não bộ được Liên đoàn bóng đá Anh ghi nhận ở những cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Cùng với Eric Harrison, còn có Jeff Astle, Nobby Stiles, Martin Peters, Ray Wilson, Stan Bowles hay Jimmy Hill. Một sự trùng hợp đáng sợ.

Trường hợp của Eric chỉ là một trong số rất nhiều các ca thoái hoá nhận thức não bộ được Liên đoàn bóng đá Anh ghi nhận ở những cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. 

“Tôi đã từng có suy nghĩ đó. Nhưng không chỉ cha tôi, mà cả ông tôi cũng bị như thế. Tôi đã từng có cảm giác rằng nguyên nhân là vì bóng đá. Vì rõ ràng quả bóng làm bằng da thuộc ngày xưa, với các đường may rất dày trên đó, chúng chẳng tốt lành gì,” Vicky tâm sự. “Nhưng tôi không biết nữa, liệu đó là vì bóng đá hay vì di truyền. Nếu ông tôi không bị, tôi sẽ nói ngay đó là vì bóng đá. Tôi chỉ hy vọng sẽ có những đột phá và hy vọng cho những đứa con tôi sau này.”

Dù nguyên nhân có là bóng đá hay không, thì nó cũng đã theo Eric Harrison đến gần hết cuộc đời. Sẽ là trọn cuộc đời nếu không có chứng bệnh quái ác kia. “Bóng đá đã luôn là đam mê lớn nhất của cha tôi,” Vicky kể. “Ông ấy có thể dừng mọi thứ lại để xem bất kỳ trận bóng nào trên TV. Nhưng rồi, điều tuyệt vọng xảy ra khi một ngày nọ cha tôi không còn hứng thú xem bóng đá trên TV nữa. Đó cũng là lúc chúng tôi biết căn bệnh kia đã hoàn toàn làm thay đổi ông. Bóng đá từng là cả cuộc đời của cha tôi.”

Trong những năm tháng cuối cùng của đời người, khi chứng suy giảm trí tuệ dần huỷ hoại tình yêu bóng đá trong con người Eric Harrison, Vicky vẫn còn nhớ hình ảnh cha cô mặc lên người một chiếc áo khoác mũ trùm đầu có logo Manchester Utd ra đường đi dạo. Hễ gặp ai đó đi qua là ông liền dừng họ lại, chỉ vào logo CLB và nói: “Manchester Utd: Thế hệ ’92”.

Những kỷ niệm, dù mù mờ, vẫn còn lưu giữ nơi Eric Harrison. Và di sản ông để lại, thì vẫn tồn tại theo thời gian.

Di sản mà Harrison để lại vẫn sẽ còn được nhắc nhớ đến mãi (Nguồn: PA/Guardian)
Di sản mà Harrison để lại vẫn sẽ còn được nhắc nhớ đến mãi (Nguồn: PA/Guardian)

Nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh

Thắng lợi trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 được tạo nên từ nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng bao trùm lên tất cả là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh độc lập, tự chủ, đúng đắn của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 đã khẳng định sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trước những thử thách ngặt nghèo.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm diễn ra sự kiện lịch sử đặc biệt này, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) xin trân trọng giới thiệu bài viết: “Nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc năm 1979” của phó giáo sư-tiến sỹ Hồ Khang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Chiến sỹ Đại đội 7, Đoàn M16 pháo binh Lạng Sơn dội bão lửa trừng trị quân địch. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)
Chiến sỹ Đại đội 7, Đoàn M16 pháo binh Lạng Sơn dội bão lửa trừng trị quân địch. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 đã khẳng định sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trước những thử thách ngặt nghèo.

Đầu năm 1979, khi Quân đội nhân dân Việt Nam tiến công đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, Chính phủ Trung Quốc cùng một số nước phương Tây ra sức tuyên truyền xuyên tạc sự xuất hiện của Quân tình nguyện Việt Nam trên lãnh thổ Campuchia, đồng thời liên tục gây sức ép hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Mục đích của họ muốn chống phá cách mạng Việt Nam, mưu toan áp đặt lợi ích nước lớn trên bán đảo Đông Dương.

Sau khi gây sức ép về chính trị, ngoại giao mà không đạt được mục đích đề ra, ngày 17/2/1979, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã động huy động khoảng 600.000 quân cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép; hàng ngàn khẩu pháo các loại… mở cuộc tiến công trực diện vào lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh).

Nhân dân Việt Nam đứng trước thử thách to lớn: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc chưa lâu (1975), hậu quả để lại còn rất nặng nề; lại vừa kết thúc Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (12/1978) và đang làm nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, thực hiện công cuộc hồi sinh đất nước.

Cầu Hồ Kiều ở thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bị địch dùng thuốc nổ phá sập khi rút lui, cuối tháng 3/1979. (Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN)
Cầu Hồ Kiều ở thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bị địch dùng thuốc nổ phá sập khi rút lui, cuối tháng 3/1979. (Ảnh: Nguyễn Trân/TTXVN)

Mặt khác, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn do cấm vận của Mỹ; các thế lực phản động trong và ngoài nước vẫn ra sức hoạt động chống phá… Bên cạnh đó, cuộc đụng đầu lịch sử này có tác động rất lớn đến tâm lý, tình cảm của nhân dân hai nước bởi Trung Quốc là nước đã ủng hộ, giúp đỡ to lớn cả về chính trị, vật chất lẫn tinh thần cho Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến cứu nước (chống Pháp, chống Mỹ) trước đây.

Trước thử thách to lớn ấy, vấn đề chỉ đạo đấu tranh như thế nào được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Việt Nam thảo luận rất kỹ. Yêu cầu đề ra là vừa phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời nêu cao tính chính nghĩa và thiện chí mong muốn hòa bình, khôi phục quan hệ hữu nghị hai dân tộc; vừa không để bị ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chiến lược khác, nhất là nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia; tiếp tục tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của dư luận quốc tế.

Thực hiện phương châm đề ra, từ ngày 17/2/1979, Chính phủ Việt Nam ra tuyên bố nêu rõ: Nhà cầm quyền Trung Quốc đang đi ngược lại lợi ích của nhân dân, phá hoại nghiêm trọng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam không có con đường nào khác là thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình để đánh trả.

Về chỉ huy tác chiến, phía Việt Nam chủ trương chưa đưa lực lượng dự bị chiến lược vào quyết chiến sớm, cũng không vội rút đại quân từ Campuchia về nước, dễ gây nên sự xáo trộn bất ngờ mà phát huy sức mạnh tổng hợp chiến tranh nhân dân địa phương, sử dụng lực lượng tại chỗ của Quân khu 1, Quân khu 2 là chính, có sự bổ sung một bộ phận lực lượng từ tuyến sau lên tăng cường. Đồng thời, xây dựng kế hoạch điều động dần các binh đoàn dự bị chiến lược của Bộ sẵn sàng thực hành phản công khi cần thiết, chuẩn bị cho nhân dân cả nước bước vào đối phó với tình huống chiến tranh mở rộng.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, quân dân Việt Nam trên tuyến đầu biên giới kịp thời đánh trả, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của quân Trung Quốc, buộc đối phương phải tung lực lượng dự bị chiến lược vào tham chiến. Với ưu thế quân đông, nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật, quân Trung Quốc lần lượt chiếm được một số địa bàn, thị xã quan trọng như Lào Cai (19/2/1979), Cao Bằng (24/2/1979), Cam Đường (25/2/1979), Lạng Sơn (5/3/1979)…

Trước tình hình cấp bách đó, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Việt Nam quyết định điều động lực lượng dự bị chiến lược kết hợp cùng lực lượng tại chỗ chuẩn bị mở những đòn phản công quy mô lớn binh chủng hợp thành. Thực hiện chủ trương đó, đầu tháng 3/1979, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ra lệnh cho Quân đoàn 2 (cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia) nhanh chóng chuyển toàn bộ lực lượng về phía Bắc Hà Nội tập kết, đồng thời ra quyết định thành lập Quân đoàn 5 (ngày 2/3/1979) ngay tại mặt trận biên giới (gồm bốn sư đoàn bộ binh 3, 338, 327, 337 cùng một số đơn vị kỹ thuật và bảo đảm khác). Ngoài ra, các đơn vị chủ lực của Quân đoàn 1, Quân chủng Phòng không-Không quân và các binh chủng kỹ thuật khác sẵn sàng tham gia chiến đấu.

Xe tăng địch bị quân ta đánh lật nhào trong đợt 17/2/1979. (Ảnh: Mạnh Thường/TTXVN)
Xe tăng địch bị quân ta đánh lật nhào trong đợt 17/2/1979. (Ảnh: Mạnh Thường/TTXVN)

Để phát huy sức mạnh tổng hợp, ngày 4/3/1979, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi quân dân cả nước phát huy khí thế cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chi viện nhiều nhất cho tiền tuyến, quyết tâm giữ vững biên cương Tổ quốc. Tiếp đó, ngày 5/3/1979, Chủ tịch nước công bố Lệnh tổng động viên. Cả nước cùng đồng lòng hướng về mặt trận. Hàng triệu thanh niên nam, nữ viết đơn tình nguyện đi chiến đấu. Dự trữ vật chất hậu cần phục vụ chiến đấu do đó tăng lên nhanh chóng.

Quyết tâm của Bộ Chỉ huy tối cao Việt Nam, đặc biệt là động thái chuẩn bị mở đòn phản công chiến lược đã tác động mạnh đến tương quan cục diện cuộc chiến và tâm lý của các nhà cầm quyền Trung Quốc, tạo niềm tin sắt đá cho nhân dân cả nước và bạn bè thế giới, nhất là nhân dân Campuchia vừa được Quân tình nguyện Việt Nam giúp đỡ thoát khỏi họa diệt chủng, đang ra sức bảo vệ chính quyền non trẻ. Các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng tiến bộ cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới tiếp tục lên án mạnh mẽ hành động chiến tranh phi nghĩa của Trung Quốc và kêu gọi ủng hộ Việt Nam.

Chịu tổn thất nặng nề mà chưa đạt được mục tiêu cơ bản đề ra, lại bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ, ngày 5/3/1979, chính quyền Trung Quốc tuyên bố rút quân khỏi lãnh thổ Việt Nam. Với truyền thống nhân nghĩa, lấy đại cục làm trọng, mong muốn củng cố hòa bình, khôi phục quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Trung ương Đảng, Chính phủ Việt Nam chỉ thị cho các lực lượng vũ trang và nhân dân trên mặt trận biên giới phía Bắc ngừng mọi hoạt động quân sự để quân Trung Quốc rút về nước. Đến ngày 18/3/1979, Trung Quốc hoàn thành việc rút quân khỏi Việt Nam.

Bác sỹ cứu chữa vết thương cho các học sinh trường Phổ thông cơ sở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Tuyên bị trúng mảnh đạn pháo trong khi đang vui chơi. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)
Bác sỹ cứu chữa vết thương cho các học sinh trường Phổ thông cơ sở xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Tuyên bị trúng mảnh đạn pháo trong khi đang vui chơi. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Thắng lợi của quân dân Việt Nam trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 được tạo nên từ nhiều nguyên nhân khác nhau: Đó là tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng vì độc lập, tự do và sự vẹn toàn lãnh thổ; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bè bạn quốc tế; thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc được xây dựng, củng cố qua thời gian; là Quân đội nhân dân tinh nhuệ với đội ngũ tướng lĩnh tài ba đã được rèn luyện, thử thách qua các cuộc chiến tranh… Nhưng bao trùm lên tất cả chính là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh độc lập, tự chủ, đúng đắn của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghệ thuật ấy chính là sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật đánh giặc truyền thống của cha ông (“lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều,” “tránh thế ban mai, đánh lúc chiều tà”…) và nghệ thuật chiến tranh hiện đại (kết hợp chặt chẽ chiến tranh du kích, chiến tranh chính quy; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên tất cả các mặt chính trị-kinh tế-quốc phòng-an ninh; phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân địa phương, đặc biệt là sức mạnh của lực lượng vũ trang tại chỗ, sức mạnh hậu phương cả nước); đồng thời biết khai thác, phát huy tư tưởng nhân văn “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo,” kết hợp với chủ anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh./.

Lực lượng công an vũ trang dũng cảm chiến đấu tại khu vực Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Tạ Hải/TTXVN)
Lực lượng công an vũ trang dũng cảm chiến đấu tại khu vực Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Tạ Hải/TTXVN)

Mùa Xuân biên giới 1979

Trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc cuối thập niên 70, nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Thông tấn xã Việt Nam đóng vai trò như một mũi nhọn tiên phong của mặt trận thông tin. Những dòng tin chiến sự, hàng trăm bài tường thuật từ các chảo lửa Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, hàng nghìn bức ảnh đen trắng ghi lại tội ác của quân bành trướng Trung Quốc… đã liên tiếp được chuyển về, phát sóng như những bằng chứng đanh thép cho tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc.

Hầu hết những cán bộ TTXVN phục vụ “mặt trận” ngày ấy đều đã nghỉ ngơi, nhưng những ký ức về một thời làm báo “đốt cháy mình” bằng tình yêu nước và lý tưởng cách mạng vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi người.

Cho tới tận 40 năm sau, Cựu điện báo viên Cục điện vụ Lê Văn Hiệp (nguyên Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Chánh Văn phòng TTXVN) vẫn giữ được tình yêu và lý tưởng ấy của mình. Ông bảo: Đó sẽ là những năm tháng đỏ rực lửa và máu nhưng cũng rất đáng tự hào khi ông được hòa mình vào không khí sục sôi chung của cả dân tộc và giúp dòng tin nóng chảy mãi từ mặt trận biên cương về tổng xã.

Những tháng ngày… lửa cháy

Cựu điện báo viên Lê Văn Hiệp đón chúng tôi bằng một nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt rắn rỏi và cương nghị. Bằng chất giọng trầm ấm, ông bắt đầu kể về những tháng ngày đỏ lửa những năm 1979-1984.

Cựu điện báo viên Lê Văn Hiệp vẫn chưa thể quên những tháng năm đỏ lửa hơn 40 năm về trước (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cựu điện báo viên Lê Văn Hiệp vẫn chưa thể quên những tháng năm đỏ lửa hơn 40 năm về trước (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Không phải đến tận năm 1979, nguy cơ chiến tranh mới nảy sinh. Trước đó, từ khoảng tháng 6/1978, khi tôi còn đang là điện báo viên của phân xã Hải Phòng, mối quan hệ với Trung Quốc đã căng thẳng,” nhấp một chén trà đặc quánh, ông Hiệp bắt đầu.

Vào thời điểm này, phía Trung Quốc liên tục gây hấn đồng thời vu khống Việt Nam về nạn Kiều. Đến giữa năm 1978, tình hình nóng hơn khi có nguồn tin, phía Trung Quốc sẽ đưa hai tàu biển vào Việt Nam để đón Hoa Kiều về nước. Lúc này, chàng trai trẻ Lê Văn Hiệp đang giữ vai trò điện báo viên cho phân xã Hải Phòng – một trong những “điểm đỏ” được cho là sẽ có tàu phương Bắc xuất hiện.

Để kịp thời chủ động đón đầu, nắm bắt tình hình, cập nhật những diễn biến mới nhất, một trạm tiền phương thông tin ngay lập tức được thành lập giữa thành phố Cảng dưới sự chỉ huy trực tiếp của nguyên Tổng giám đốc TTXVN Đào Tùng.

Các lãnh đạo của ban Thư ký biên tập, ban đối ngoại khi ấy cũng được cử về “trực chiến” tại Hải Phòng, sẵn sàng đưa tin về việc Trung Quốc đón người Hoa mà họ lu loa là ‘nạn kiều’.

Khu nhà lắp ghép 4 tầng của cán bộ, công nhân thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bị địch dùng mìn đánh phá. (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)
Khu nhà lắp ghép 4 tầng của cán bộ, công nhân thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay thuộc tỉnh Lào Cai) bị địch dùng mìn đánh phá. (Ảnh: Phùng Triệu/TTXVN)

“Ngày ngày, chúng tôi liên tục thu, phát các bản tin nhanh, bản tin đặc biệt vào lúc 8 giờ, 12 giờ và 16 giờ hàng ngày. Một loạt thông tin từ các hãng thông tấn nước ngoài cũng được cập nhật từ ‘tổng xã con’ Hải Phòng. Những ngày tháng sôi sục vì vậy thực ra đã bắt đầu từ những ngày đó, chứ không phải đợi đến tận mùa xuân năm 1979,” ông Hiệp khẽ nhăn trán nhớ lại.

Mặc dù, cuối cùng tàu Trung Quốc đã không cập vào Hải Phòng như dự đoán, nhưng sự kiện 1978 đã chính thức bắt đầu cho những ngày tháng gắn chặt với cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc về sau của chàng điện báo viên Lê Văn Hiệp.

Ngày 17/2/1979, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc tiến công quy mô lớn vào lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh). Trước nguy cơ này, thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam đã buộc phải cầm súng chiến đấu, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng ngày hôm đó, điện báo từ tổng xã gửi về Hải Phòng kèm theo lệnh rút ông Lê Văn Hiệp lên tăng cường, bổ sung cho phân xã Hà Tuyên.

Ngày chia tay Hải Phòng, trong hành trang của chàng trai trẻ xứ Thanh có thêm một chiếc võng dù, một con dao găm Liên Xô, một đôi tất dài tới đầu gối.

“Lúc ấy, tôi chỉ biết mình sẽ lên biên giới, lên rừng thôi chứ vùng biên ấy ra sao thì không mường tượng được. Không khí cả nước thì sục sôi, mình cũng còn trẻ nên cũng sẵn sàng ra mặt trận, không nề hà gì cả,” ông Hiệp kể.

Ngày chia tay Hải Phòng, trong hành trang của chàng trai trẻ xứ Thanh có thêm một chiếc võng dù, một con dao găm Liên Xô, một đôi tất dài tới đầu gối. Đó là những món quà của anh chị em phóng viên thành phố hoa phượng đỏ gửi cho người sẽ đi xa – món quà chan chứa thâm tình và sự quan tâm đến khắc khoải của hậu phương với tiền tuyến đầy bom đạn.

Gói gọn những trân quý ấy, Lê Văn Hiệp lên đường. Mặt trận Hà Tuyên đã ngay ở phía trước mặt…

Cho những dòng tin chảy mãi

Một sáng nửa cuối tháng 2/1979, chuyến xe uoát chầm chậm xuất phát từ số 5 Lý  Thường Kiệt (Hà Nội) ầm ì chạy về Hà Tuyên. Ngồi phía sau với ngổn ngang máy móc nghiệp vụ, Lê Văn Hiệp khẽ rùng mình vì cái lạnh tê tái theo gió bên ngoài cabin thốc thẳng vào. Anh chưa thể hình dung được vùng biên viễn sẽ ra sao, súng đạn sẽ nổ thế nào…

Khẽ kéo cao cổ áo, Hiệp chìm vào trong giấc ngủ chập chờn đầy sương núi. Xe chạy tới đầu Tuyên Quang, lái xe Nguyễn Văn Bình lay Hiệp dậy. Đập vào mắt Hiệp khi ấy là một thị xã miền núi lúp xúp, bé tí hon với những ngôi nhà có hàng rào tre nối nhau trong ráng chiều. Gió từ những trảng rừng phía đồi cao thi thoảng thốc về, thổi bụi bay mù mịt khắp phố núi. Cũng chính từ đây, Lê Văn Hiệp đã bắt đầu gắn chặt với cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Tuyên để bảo vệ từng tấc đất, từng ngôi nhà lúp xúp và tí hon ấy.

Ông Lê Văn Hiệp và các đồng nghiệp (Ảnh nhân vật cung cấp)
Ông Lê Văn Hiệp và các đồng nghiệp (Ảnh nhân vật cung cấp)

Do yêu cầu thông tin, vai trò của những điện báo viên như ông Hiệp vào thời điểm này hết sức quan trọng. Họ là những cây cầu chuyển tin từ tiền tuyến về hậu phương; là cánh cửa nhanh nhất để cập nhật những diễn biến mới nhất từ biên viễn.

Ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, ông Hiệp luôn xác định: Bằng mọi giá phải chuyển tin về tổng xã nhanh nhất có thể.

“Ngày ấy, các bản tin từ tuyến 1 [Mặt trận – PV] do phóng viên thực hiện sẽ được đưa theo xe quân sự về phân xã. Nếu trong trường hợp gấp, phóng viên sẽ gọi trực tiếp về. Điện báo viên chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ nội dung này thành các tín hiệu morse để truyền về tổng xã theo hai phiên cố định trong ngày,” ông Hiệp giải thích.

Do yêu cầu thông tin, vai trò của những điện báo viênhết sức quan trọng. Họ là những cây cầu chuyển tin từ tiền tuyến về hậu phương; là cánh cửa nhanh nhất để cập nhật những diễn biến mới nhất từ biên viễn. 

Là người đầu tiên tiếp nhận thông tin từ chiến trường, nhiều lúc, vừa tạch tè gõ morse, ông vừa bật khóc vì những trang viết đầy máu, lửa, những gương mặt người từ mặt trận… trước khi được chuyển thành những mã số khô khan…

“Vừa đọc, vừa gõ, vừa đau lòng. Những hy sinh, mất mát của quân và dân ta khi ấy quá lớn. Điều đó càng thúc đẩy chúng tôi – những người của Thông tấn cần phải có trách nhiệm và sứ mệnh đưa những bản tin này về tổng xã bằng mọi giá; đồng thời đảm bảo 3 yếu tố: Nhanh – Nhạy và Chính xác. Nó như một thứ kỷ luật vô hình, vì tôi tự nghĩ: Mỗi dòng tin ấy, tự bản thân nó đã chứa đủ máu và nước mắt đồng bào rồi,” ông Hiệp nhấn mạnh.

Cực nhất là những khi không có điện, việc truyền thông tin từ Hà Tuyên về tổng xã được thực hiện hoàn toàn thủ công.

“Lúc này, nếu huy động ‘nhờ’ được anh em tại cơ sở quay máy phát Garono bằng tay để mình đưa thông tin về cho kịp thời sự. Khi không thể nhờ ai, cánh điện báo viên chúng tôi chỉ còn cách ra bưu điện, trực tiếp gọi điện về cho kíp trực ngoài  Hà Nội để xử lý. Tất cả, từ người  ngoài tiền tuyến đến đội trực tin ở nhà đều đồng lòng, xác định lưu thông thông tin nhanh nhất, chính xác nhất bằng mọi giá,” cựu điện báo viên tâm sự.

Khác với các mặt trận khác như Cao Lộc (Lạng Sơn) hay Cao Bằng, cuộc chiến chống xâm lấn tại Hà Tuyên chủ yếu diễn ra tại cửa khẩu Thanh Thủy (Vị Xuyên). Đặc biệt, phía Trung Quốc đẩy mạnh chiến tranh vào giai đoạn đầu những năm 1980 khiến cho công tác của tổ phóng viên TTXVN tại đây cũng hết sức đặc thù.

Trong ký ức của ông Hiệp vẫn vẹn nguyên lần đi thực tế cùng đoàn nhà báo quốc tế vào cửa khẩu Thanh Thủy ngày 2/6/1984.

“Hàng đêm, trên trục đường từ Thanh Thủy về Hà Giang đông kìn kìn những đoàn xe chở tử sĩ về tập kết. Những đoàn xe lầm lũi, lặng lẽ đi, mang theo nỗi đau không thể xóa nhòa”

“Đi cùng chúng tôi là nhóm nhà báo Đan Mạch. Khi cả đoàn vừa vào đến nơi thì từ điểm cao 1509, địch phát hiện nên lập tức câu pháo tới. Rất may không có ai bị thương vong. Sau chuyến thực địa này, nhà báo Nguyễn Văn Minh của TTXVN cho biết, các nhà báo nước ngoài đã có bài viết với tựa đề: Việt Nam đón chúng tôi bằng hoa, Trung Quốc đón chúng tôi bằng pháo,” ông Hiệp nhớ lại.

40 năm trôi qua, nhưng những câu chuyện trên biên viễn Hà Tuyên ngày ấy vẫn cứ như vừa diễn ra mới hôm qua với người đàn ông đã ngoài 60 tuổi. Ngồi trước mặt chúng tôi, thi thoảng, mắt của ông lại xa xăm như đang bị lạc vào một miền ký ức xa xôi ngày ấy. Ông bảo, nhiều lúc, ông vẫn hình dung ra rõ khung cảnh của ngọn đồi đỏ lửa, ngửi được mùi thuốc súng khét lẹt, tiếng đì đùng của đạn pháo địch câu từ đỉnh cao vào lòng thị xã nhỏ.

Nhà báo Lê Văn Hiệp, nguyên Trưởng Ban Kiểm tra Thông tấn xã Việt Nam
Nhà báo Lê Văn Hiệp, nguyên Trưởng Ban Kiểm tra Thông tấn xã Việt Nam

“Tôi không thể quên được những năm tháng ấy, khi mà chính mắt mình đã thấy hàng đêm, trên trục đường từ Thanh Thủy về Hà Giang đông kìn kìn những đoàn xe chở tử sĩ về tập kết. Những đoàn xe lầm lũi, lặng lẽ đi, mang theo nỗi đau không thể xóa nhòa,” ông Hiệp khẽ nheo mắt, tay run run khi ký ức dữ dội ấy chợt ập về.

Mãi về sau, khi cuộc chiến đã lui vào dĩ vãng, ông cùng nhiều anh em, đồng chí ngày nào vẫn giữ thói quen quay lại mặt trận Vị Xuyên năm nào để tự nhắc nhớ mình về những năm tháng không thể nào quên. Và lần nào, người lính thông tin đặc biệt của TTXVN cũng lặng người bên những hàng mộ vô danh nằm thẳng hàng, lặng lẽ trong ráng chiều.

Cuộc chiến 40 năm để vệ quốc, giữ gìn từng thước đất thiêng liêng của Tổ quốc trên phên dậu phía Bắc sẽ không thể bị lãng quên…

Cuộc chiến 40 năm để vệ quốc, giữ gìn từng thước đất thiêng liêng của Tổ quốc trên phên dậu phía Bắc sẽ không thể bị lãng quên…

Mùa Xuân 1979

Đôi mắt đượm buồn, đôi bàn tay nắm chặt, giọng nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đôi lúc nghẹn lại khi nhớ lại những giây phút ở ranh giới mong manh giữa sự sống-cái chết trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Trong ký ức của người phóng viên chiến trường năm xưa, hình ảnh lửa cháy, máu đổ trên khắp dải biên cương và khung cảnh tang thương, hoang lạnh sau khi địch rút quân chẵn bốn mươi năm không bao giờ phai nhạt…

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đượm buồn khi nhắc lại những tháng ngày tác nghiệp năm 1979.
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đượm buồn khi nhắc lại những tháng ngày tác nghiệp năm 1979.

Sợ phim hỏng hơn phải nằm lại nơi biên viễn

Ngày 17/2/1979, nhà cầm quyền Trung Quốc đã phát động cuộc tiến công quy mô lớn xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Móng Cái (Quảng Ninh).

Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân và dân Việt Nam đã buộc phải cầm súng chiến đấu bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Trong thời gian đó, nghệ sỹ nhiếp ảnh Mạnh Thường đang công tác tại Nhà xuất bản Văn hóa. Tháng 10/1978, ông có mặt trong đoàn văn nghệ sỹ, cán bộ đi thực tế tại Cao Bằng (cùng nhạc sỹ Thái Cơ, nhạc sỹ Phó Đức Phương, họa sỹ Doãn Chung…) để ghi nhận tình hình, sáng tác động viên tinh thần chiến sỹ, đồng bào.

Từ thực tế xung đột trong thời gian từ cuối năm 1978, những dự liệu về một cuộc giao tranh đã hình thành. “Sau chuyến đi thực tế, tôi trở về Hà Nội mà luôn cảm thấy ‘nóng ruột,’ cảm giác bồn chồn, không yên. Sáng 16/2/1979, tôi mua vé máy bay khứ hồi Hà Nội-Cao Bằng-Hà Nội nhưng nhân viên phục vụ cho biết, khi đó, chỉ có vé lượt đi Cao Bằng, chưa có vé lượt về Hà Nội và cũng chưa biết khi nào sẽ có… Linh tính mách bảo tôi rằng, chiến tranh đang rất gần,” ông Trần Mạnh Thường nhớ lại.

Nỗi sợ lớn nhất khi ấy không phải là việc có thể sẽ nằm lại nơi biên viễn mà là sợ phim bị hỏng, tài liệu không thể chuyển về hậu cứ.

Ký ức ùa về như thước phim quay chậm, mở ra trước mắt người nghệ sỹ nhiếp ảnh lão làng câu chuyện của bốn thập kỷ trước. Tối 16/2/1979, ông có mặt tại huyện Hòa An (Cao Bằng).

Ông bảo, cán bộ, chiến sỹ không quá bất ngờ về cuộc đổ bộ sáng 17/2/1979 của địch nhưng đồng bào không tránh khỏi sự bàng hoàng. Trên đường sơ tán, cùng với vẻ sợ hãi trước sức tàn phá của súng đạn, nhiều người vẫn ngỡ ngàng không hiểu tại sao lại có cảnh bắn phá ác liệt, tàn khốc đến như vậy! Mới đây thôi, họ còn qua lại biên giới, mua bán, trao đổi hàng hóa… Thậm chí, nhiều gia đình hai bên biên giới còn là thông gia, họ hàng với nhau.

Trước khi ra trận địa, ông Thường chọn một chiếc áo có thật nhiều túi để đựng phim. Phim với phóng viên ảnh không khác gì súng đạn với chiến sỹ. Trong bảy ngày (từ 17/2/1979), ông di chuyển liên tục trên các trận địa: Hòa An, Trùng Khánh, Trà Lỵ, Thông Nâu… Đến 24/2/1979, ông về tới Ngân Sơn và từ đây mới có thể gửi ảnh về Hà Nội.

Khung cảnh hoang tàn tại thị xã vùng biên do nhiếp ảnh gia Mạnh Thường ghi lại vào năm 1979. 
Khung cảnh hoang tàn tại thị xã vùng biên do nhiếp ảnh gia Mạnh Thường ghi lại vào năm 1979. 

Nói rồi, gương mặt ông rạng lên: “Tới lúc phim được chuyển đi rồi, tôi mới thấy nhẹ lòng hơn một chút! Trên đường hành quân, di chuyển, tinh thần chiến đấu sục sôi của chiến sỹ, đồng bào cuốn mình đi. Nỗi sợ lớn nhất khi ấy không phải là việc có thể sẽ nằm lại nơi biên viễn mà là sợ phim bị hỏng, tài liệu không thể chuyển về hậu cứ. Trong khi đó, tôi là một trong số ít phóng viên ảnh có mặt tại chiến trường ác liệt. Khí thế quật cường của quân dân trong cuộc chiến đấu ấy cần phải được phản ánh chân thực, sinh động để đồng bào cả nước, cộng đồng quốc tế biết và có nhận thức đúng…”

Bốn sắc thái của kẻ bên kia chiến tuyến

Cẩn thận lật giở những bức ảnh đen trắng cũ kỹ, nghệ sỹ Mạnh Thường bảo: “Bây giờ, khi xem lại nhiều bức ảnh, chính tôi cũng không tin rằng, mình có thể chụp được khoảnh khắc ấy. Tôi không đặt ra mục đích cụ thể để chủ động theo dõi, quan sát và chụp theo ý đồ nhưng sau này, khi sắp xếp, phân loại tư liệu, tôi nhận thấy có mối liên hệ đặc biệt giữa nhiều bức ảnh. Ví dụ như bốn bức ảnh thể hiện bốn sắc thái tâm lý của một tên địch bị bắt làm tù binh: từ sự đau đớn cho thân phận, hắn kêu trời vì bị bắt, rồi khóc than cho thực tại và cuối cùng là cúi đầu suy ngẫm.”

Bốn sắc thái tâm lý của một tên địch bị bắt làm tù binh do nhiếp ảnh gia Mạnh Thường ghi lại.
Bốn sắc thái tâm lý của một tên địch bị bắt làm tù binh do nhiếp ảnh gia Mạnh Thường ghi lại.

Với kinh nghiệm phóng viên chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ, tác giả Mạnh Thường nhanh chóng thu vào tầm mắt những hình ảnh, khung cảnh đặc biệt.

“Trên những mặt trận, chiến hào, cung đường đã qua, tôi thường hướng ống kính vào những cảnh phản ánh tinh thần chiến đấu quật cường của quân dân ta, tội ác của địch cùng sự thất bại thảm hại của chúng. Cứ giơ máy tôi là tôi bấm, áng chừng với khẩu độ, ánh sáng như vậy thì sẽ thành công. Sự gấp gáp, sục sôi của chiến trận khiến người phóng viên chiến trường không còn nhiều thời gian để suy ngẫm, lựa chọn góc chụp,” ông Thường nhớ lại.

“Biên viễn năm ấy lạnh lắm! Nhiều đồng bào đau đớn, rên xiết trước những đòn độc của quân thù”

Với 20 cuốn phim, ông ghi lại được chừng 600 bức ảnh về cuộc chiến đấu kiên cường từ Thông Nông qua đèo Mã Quỷ đến Trà Lĩnh, từ Trùng Khánh qua đèo Mã Phục đến Hòa An… của quân và dân ta trong mùa Xuân 1979.

Khi ấy, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường chừng 42 tuổi. Dẫu chưa phải cao niên nhưng tuổi đời cứng cáp, kinh nghiệm làm phóng viên chiến trường đã giúp ông vững vàng hơn trong cuộc chiến nơi biên giới phía Bắc. “Nếu là một bạn trẻ lần đầu chứng kiến cảnh đồng bào bị giết, quê hương bị phá hoại thì có thể sẽ khó chắc tay máy,” tác giả Mạnh Thường chia sẻ.

Với 20 cuốn phim, ông ghi lại được chừng 600 bức ảnh về cuộc chiến đấu kiên cường từ Thông Nông qua đèo Mã Quỷ đến Trà Lĩnh, từ Trùng Khánh qua đèo Mã Phục đến Hòa An… của quân và dân ta trong mùa Xuân 1979.

Với 20 cuốn phim, ông ghi lại được chừng 600 bức ảnh về cuộc chiến đấu kiên cường từ Thông Nông qua đèo Mã Quỷ đến Trà Lĩnh, từ Trùng Khánh qua đèo Mã Phục đến Hòa An… của quân và dân ta trong mùa Xuân 1979.

Ông hướng ánh nhìn về phía xa xăm, đôi mắt ầng ậc nước. Lặng đi chừng vài phút, ông bảo: “Biên viễn năm ấy lạnh lắm! Nhiều đồng bào đau đớn, rên xiết trước những đòn độc của quân thù; xác trâu bò, lợn gà ngổn ngang; nhà cửa cháy rụi, chỉ còn lại nền đất; đến cái cối xay vô tri vô giác cũng bị chúng phá nát, tan tành… Có gia đình, xác người mẹ và ba đứa con thơ được đặt cạnh nhau… Còn gì đau xót hơn!”

“Nước uống chỉ có thể tìm thấy, múc lên từ những khe suối cạn tanh nồng. Thức ăn chỉ là cơm trộn lương khô. Quần áo không thể mặc lại sau khi trở về từ những khu vực chôn cất người ngã xuống vì ám mùi xác người phân hủy. Thế nhưng, chiến sỹ, đồng bào luôn đoàn kết một lòng, đùm bọc, nương vào nhau để vượt qua khó khăn, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng bào biên giới thương quý chiến sỹ lắm. Họ nắm cơm mang ra tận chiến hào, bất chấp hiểm nguy,” ông Mạnh Thường nhớ lại.

Nhìn lại để bước tiếp

Sau 10 ngày đầu tiên của cuộc chiến đấu, các lực lượng vũ trang Quân khu 1, Quân khu 2 và nhân dân Việt Nam tại các tỉnh biên giới phía Bắc đã tiêu diệt nhiều sinh lực, phá hủy nhiều phương tiên chiến tranh, làm chậm ý định “đánh nhanh, chiếm nhanh” của quân địch.

Miên man trong câu chuyện, ông nhớ về một kỷ niệm đẹp của thời oanh liệt. Ngày 17/2/1979, trên đường tác nghiệp, đi qua cầu Tài Hồ Sìn (Hòa An, Cao Bằng), phóng viên Mạnh Thường nhìn thấy một bé gái chừng ba tuổi ngồi khóc nức nở bên cạnh người mẹ bị thương, máu chảy ướt đầm vai áo, nằm bất động bên vệ đường. Đúng lúc đó, có một chiếc xe com-măng-ca chạy đến. Chiếc xe dừng lại, một cô bộ đội vai đeo súng vội vã lao xuống, ôm cô bé vào lòng, đưa lên xe để về tuyến sau. Người mẹ cũng được đưa đến cấp cứu tại một đơn vị quân y dã chiến gần đó.

Bức ảnh chụp cô bộ đội bế bé gái năm ấy của phóng viên Mạnh Thường sau đó được đăng tải trên một số tờ báo; trở thành một trong những biểu tượng của tình quân dân. 
Bức ảnh chụp cô bộ đội bế bé gái năm ấy của phóng viên Mạnh Thường sau đó được đăng tải trên một số tờ báo; trở thành một trong những biểu tượng của tình quân dân. 

Bức ảnh chụp cô bộ đội bế bé gái năm ấy của phóng viên Mạnh Thường sau đó được đăng tải trên một số tờ báo; trở thành một trong những biểu tượng của tình quân dân. 37 năm sau đó, cô bộ đội (Bùi Thị Mùi) và em bé (Hoàng Thị Hiền) đã có cuộc hội ngộ cùng tác giả Trần Mạnh Thường. Ông bảo, đó là mối duyên đặc biệt của cuộc sống, số phận. Trong suốt thời gian làm phóng viên chiến trường nói chung và trong thời gian của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nói riêng, ông đã chụp rất nhiều nhân vật nhưng sau này, hầu như không có điều kiện gặp lại. họ.

“Giờ đây, cuộc sống nơi biên viễn đã yên tiếng súng, cuộc sống đã đổi khác nhưng nỗi đau của cuộc chiến đấu chính nghĩa bảo vệ tấc đất quê hương đâu đó vẫn còn. Bao gia đình đã đóng góp cho cuộc chiến đấu nhưng những hy sinh của họ chưa được ghi nhận đầy đủ. Những người bước ra từ cuộc chiến như tôi vẫn tự hỏi, 40 năm qua, những chiến công khác trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẫn được nhắc nhở nhưng tại sao âm hưởng bản hòa ca bi hùng mùa Xuân 1979 có vẻ còn nhạt trong cuộc sống hôm nay đến vậy?”, ông Trần Mạnh Thường day dứt.

Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc – 40 năm nhìn lại” (do Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức sáng 15/2 tại Hà Nội), trong phát biểu đề dẫn, phó giáo sư-tiến sỹ Trần Đức Cường – Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam nhấn mạnh: Nhắc lại quá khứ không phải nhằm khoét sâu hận thù mà chỉ nhắc lại một sự thật không thể chối bỏ về cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Việt Nam.

Có cùng quan điểm trên, giáo sư Vũ Dương Ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: “Những người Việt Nam từng đổ xương máu để gìn giữ từng tấc đất của Việt Nam đều xứng đáng được vinh danh và được tri ân của nhiều thế hệ con cháu. Các sách giáo khoa về lịch sử, văn học và nhiều môn khoa học xã hội khác cần quan tâm đầy đủ công việc này như chúng ta từng viết về hai cuộc kháng chiến trước. Không khơi gợi hận thù song nhắc lại quá khứ để có cách ứng xử đúng đắn trong hôm nay và phòng bị cho ngày mai là điều rất cần thiết, thậm chí cấp thiết đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước nhà.”./.

Những lý do

Trước khi nói về những gì bạn nên làm trong một mối quan hệ, hãy bắt đầu bằng những gì bạn không nên làm.

Những người đã kết hôn lần thứ hai, thứ ba (thậm chí là thứ tư) đều có một câu trả lời chung rằng họ đã “ở bên một người vì những lý do sai lầm.”

Một số là do áp lực từ bạn bè và gia đình; hoặc cảm giác bị thua cuộc vì khi đó họ còn độc thân và muốn ổn định với người đầu tiên họ gặp. Một số người lại muốn ở bên nhau để có cái mà khoe – các mối quan hệ thường trông khá hay ho trên giấy tờ hay trong các bức ảnh, nhưng chưa chắc hai người tham gia vào đó thực sự ngưỡng mộ nhau. Và cuối cùng, một số người với tuổi trẻ và sự ngây thơ vô vọng tin rằng tình yêu sẽ hóa giải mọi vấn đề.

Chỉ một mình tình yêu không bao giờ là đủ để duy trì một mối quan hệ.
Chỉ một mình tình yêu không bao giờ là đủ để duy trì một mối quan hệ.

Một lý do sai lầm khác khi tiến tới một mối quan hệ là dùng nó để “sửa chữa” bản thân. Mong muốn dùng tình yêu của một ai đó để chữa lành những vấn đề cảm xúc của chính bạn chắc chắn sẽ dẫn đến sự phụ thuộc, một động lực không lành mạnh và gây tổn hại cho cả hai bên khi họ ngầm đồng ý sử dụng tình yêu của nhau như một cách để xao lãng khỏi cảm giác căm ghét chính bản thân mình.

Cần biết rằng bản thân tình yêu mang tính trung lập. Nó có thể lành mạnh hoặc không lành mạnh, hữu ích hoặc có hại, tùy vào lý do và cách bạn yêu và được yêu. Chỉ một mình tình yêu không bao giờ là đủ để duy trì một mối quan hệ.

Vào thời cổ đại, con người thực sự coi tình yêu là một căn bệnh. Cha mẹ cảnh báo con cái về tình yêu, và người lớn nhanh chóng sắp đặt hôn nhân trước cả khi con cái họ đủ lớn để làm chuyện gì đó ngu ngốc nhân danh tình yêu.

Lý do là vì, dẫu làm cho tất cả chúng ta lâng lâng cảm xúc, tình yêu cũng đồng thời khiến chúng ta trở nên cực kỳ vô lý.

Tình yêu lãng mạn là một cái bẫy được thiết kế nhằm khiến hai người không nhìn thấy những khuyết điểm của nhau đủ lâu để hoạt động duy trì nòi giống được diễn ra thuận lợi. 

Đó là cách mà tự nhiên lừa chúng ta làm những điều điên rồ và phi lý để cùng một người khác duy trì nòi giống – nếu chúng ta dừng lại để suy nghĩ về những tác động của việc có con hay gắn bó cả đời với một người, sẽ chẳng ai muốn tiến thêm một bước.

Tình yêu lãng mạn là một cái bẫy được thiết kế nhằm khiến hai người không nhìn thấy những khuyết điểm của nhau đủ lâu để hoạt động duy trì nòi giống được diễn ra thuận lợi. Nhìn chung nó thường chỉ kéo dài trong một vài năm.

Tình yêu đích thực - thứ tình yêu sâu sắc và bền chặt thay vì những cơn nổi hứng bất chợt hay sự tưởng tượng là một lựa chọn.
Tình yêu đích thực – thứ tình yêu sâu sắc và bền chặt thay vì những cơn nổi hứng bất chợt hay sự tưởng tượng là một lựa chọn.

Cảm giác hưng phấn đến choáng váng khi bạn nhìn sâu vào đôi mắt người yêu và nghĩ rằng đó là những vì sao trên thiên đường rồi sẽ biến mất. Vì vậy, bạn cần chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị tinh thần để ở bên một người mà bạn thực sự tôn trọng và muốn được ở cùng, nếu không mọi việc sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Tình yêu đích thực – thứ tình yêu sâu sắc và bền chặt thay vì những cơn nổi hứng bất chợt hay sự tưởng tượng là một lựa chọn. Đó là một sự cam kết thường trực với một người bất kể hoàn cảnh hiện tại, một người mà bạn hiểu là sẽ không thể lúc nào cũng làm bạn vui vẻ (mà người đó cũng không nhất thiết phải làm thế!), nhưng một lúc nào đó sẽ cần dựa vào bạn, giống như bạn sẽ cần dựa vào người đó vậy.

Kiểu tình yêu đó khó hơn nhiều, vì nó không màu mè, và đòi hỏi rất nhiều sự hy sinh – bạn sẽ phải lau dọn những thứ mà bình thường bạn không bao giờ muốn đụng vào, hay đối diện với những nỗi bất an và sợ hãi cũng như những suy nghĩ của đối phương. Nhưng đổi lại, tình yêu đích thực giàu ý nghĩa hơn, và nó mang lại cho bạn hạnh phúc đích thực, thay vì những cơn hưng phấn ngắn ngủi.

Những người từng ly dị hoặc chỉ có hôn nhân kéo dài 10-15 năm hầu như luôn nói rằng sự giao tiếp là yếu tố quan trọng nhất để giải quyết các vấn đề. Nhưng với những người có hôn nhân kéo dài 20, 30, thậm chí 40 năm, sự tôn trọng mới là yếu tố quan trọng nhất.

Có lẽ, bằng những trải nghiệm dài lâu của mình, họ đã hiểu ra rằng một cuộc nói chuyện, bất kể có cởi mở, rõ ràng và kỷ luật thế nào, rồi một lúc nào đó cũng sẽ không đi đến đâu. Đến cuối cùng, sự xung đột vẫn là điều không thể tránh khỏi, và cảm xúc của ai cũng sẽ bị tổn thương.

Và điều duy nhất có thể cứu bạn và đối tác của bạn, để cả hai dễ dàng chấp nhận sự thật rằng ai cũng có thể mắc lỗi chính là sự tôn trọng thường trực dành cho nhau, và tin rằng người yêu đang làm hết sức mình với những gì họ có.

Bạn cũng phải tôn trọng chính mình, và người yêu của bạn cũng phải tôn trọng bản thân anh ấy/cô ấy. Vì nếu không biết tôn trọng bản thân, bạn sẽ cảm thấy mình không xứng đáng với sự tôn trọng mà người yêu dành cho bạn. Bạn sẽ không sẵn lòng chấp nhận nó và bạn sẽ tìm cách phá hoại nó. Bạn sẽ liên tục cảm thấy cần phải bù đắp và chứng tỏ mình xứng đáng với tình yêu, một điều sẽ chỉ gây tác dụng ngược.

Có lẽ, bằng những trải nghiệm dài lâu của mình, họ đã hiểu ra rằng một cuộc nói chuyện, bất kể có cởi mở, rõ ràng và kỷ luật thế nào, rồi một lúc nào đó cũng sẽ không đi đến đâu. 
Có lẽ, bằng những trải nghiệm dài lâu của mình, họ đã hiểu ra rằng một cuộc nói chuyện, bất kể có cởi mở, rõ ràng và kỷ luật thế nào, rồi một lúc nào đó cũng sẽ không đi đến đâu. 

Vậy, làm thế nào để đạt tới sự tôn trọng?

ĐỪNG BAO GIỜ nói xấu hay phàn nàn về người yêu với bạn bè. Nói xấu người yêu chỉ làm xói mòn sự tôn trọng bạn dành cho họ và khiến bạn thấy tồi tệ hơn khi ở bên họ mà thôi.

Hãy tôn trọng sở thích, mối quan tâm và quan điểm khác biệt của họ. Hãy nhớ rằng họ có tiếng nói bình đẳng trong mối quan hệ này, và hai bạn là một đội, và nếu một trong hai người không vui vẻ, thì cả hai sẽ không thể thành công.

Không giấu giếm bí mật. Sự tôn trọng đi đôi với sự tin tưởng. Và niềm tin là nguồn sống của bất kỳ mối quan hệ nào (bất kể có lãng mạn hay không). Không có niềm tin, bạn không thể có cảm giác thân mật hay thoải mái. Không có niềm tin, đối tác của bạn sẽ trở thành một gánh nặng trong đầu bạn, một điều bạn phải trốn tránh thay vì một nhân tố bảo vệ cho trái tim và tâm trí của bạn.

Nếu có điều gì làm bạn phiền muộn, bạn phải sẵn sàng nói ra điều đó. Bằng cách đó, bạn sẽ xây dựng được niềm tin, và kéo theo đó là sự thân mật. Bạn có thể sẽ bị tổn thương, nhưng bạn vẫn phải làm điều đó. Đôi lúc, những nỗi đau và sự tổn thương là cách duy nhất để một mối quan hệ trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng niềm tin không chỉ đơn giản là bạn để người yêu tự thân vận động, hay không cảm thấy bất an khi thấy họ nói chuyện với người khác.

Sự thực là trong một mối quan hệ lâu dài, bạn sẽ gặp phải những tình huống sống chết thực sự. Nếu ngày mai bạn nhận được tin mình bị ung thư, bạn có tin là người mình yêu sẽ ở bên và chăm sóc cho mình không? Bạn có tin tưởng rằng chồng bạn sẽ tự mình chăm sóc được cho lũ trẻ trong một tuần không? Bạn có đủ niềm tin rằng họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn dưới áp lực hay không? Bạn có tin tưởng rằng họ sẽ không nổi giận hay đổ lỗi khi bạn phạm sai lầm không?

Nếu có điều gì làm bạn phiền muộn, bạn phải sẵn sàng nói ra điều đó. 
Nếu có điều gì làm bạn phiền muộn, bạn phải sẵn sàng nói ra điều đó. 

Khi cuộc sống của đôi bên ngày càng đan xen vào nhau, bạn sẽ cần nhiều hơn sự tin tưởng rằng đối phương sẽ hành động vì lợi ích của bạn khi bạn không có mặt.

Chìa khóa để bồi dưỡng và duy trì niềm tin trong một mối quan hệ là cả hai bên phải thật minh bạch và cho thấy rằng mình cũng có thể bị tổn thương.

Nếu có điều gì làm phiền bạn, hãy nói về điều đó. Điều này rất quan trọng vì nó không chỉ để giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh mà còn chứng minh với đối phương bạn rằng bạn không có gì để che giấu.

Hãy nhớ rằng, sự tin tưởng cũng giống như một chiếc đĩa sứ mà một lần bị vỡ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để gắn lại. Và nếu chiếc đĩa bị vỡ quá nhiều lần, bạn sẽ không thể hàn gắn lại nó, bất kể bạn có làm gì đi chăng nữa.

“Sự hy sinh” là một điều hay được nhắc đến trong một mối quan hệ. Bạn nghĩ rằng mình phải duy trì mối quan hệ hạnh phúc bằng cách thường xuyên hy sinh bản thân vì đối phương cũng như những mong muốn và nhu cầu của họ.

Điều này không hẳn là sai. Tại một thời điểm nào đó, mọi mối quan hệ đều sẽ đòi hỏi mỗi người phải chấp nhận từ bỏ một điều gì đó.

Nhưng vấn đề sẽ xảy ra khi toàn bộ hạnh phúc của một mối quan hệ phụ thuộc vào người còn lại và cả hai người đều trong trạng thái hy sinh. Cần hai cá nhân lành mạnh và hạnh phúc để tạo ra một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc. Từ khóa ở đây là: cá nhân. Có nghĩa là hai người có bản sắc riêng, sở thích và quan điểm riêng của họ và những việc họ tự làm, vào thời gian riêng của họ.

Đây là lý do vì sao việc cố gắng kiểm soát đối phương (hoặc trao quyền kiểm soát bản thân cho đối phương) để khiến họ “hạnh phúc” thường xuyên phản tác dụng – điều đó chỉ hủy hoại bản sắc của mỗi người, thứ bản sắc từng thu hút và đưa chúng ta đến bên nhau.

Một số người sợ phải cho đối tác của họ sự tự do và độc lập. Điều này xuất phát từ sự thiếu tin tưởng và/bất an toàn rằng nếu chúng ta dành cho đối phương quá nhiều không gian, họ sẽ phát hiện ra rằng họ không muốn ở bên chúng ta nữa.

Nói chung, chúng ta càng khó chịu với việc chúng ta xứng đáng có mối quan hệ này và được yêu thương bao nhiêu, chúng ta sẽ càng cố gắng kiểm soát mối quan hệ và hành vi của đối phương bấy nhiêu.

Nhưng, quan trọng hơn, việc không thể để đối phương là chính họ, là một sự thiếu tôn trọng. Rốt cuộc, nếu bạn không đủ tin tưởng để chồng bạn đi chơi golf với bạn bè hoặc không muốn cho vợ bạn đi uống bia sau giờ làm, điều đó nói gì về sự tôn trọng của bạn với khả năng tự lo cho mình của họ? Và cả sự tôn trọng của bạn với chính bản thân bạn nữa? Nếu bạn tin rằng vài chầu bia sau giờ làm là đủ để cướp bạn gái khỏi tay bạn, thì rõ ràng bạn không nghĩ đủ tốt về bản thân.

Một số người sợ phải cho đối tác của họ sự tự do và độc lập.
Một số người sợ phải cho đối tác của họ sự tự do và độc lập.

Một chủ đề thường được nhắc tới, đặc biệt là với những cặp đôi đã kết hôn trên 20 năm là sự thay đổi của mỗi người theo năm tháng, và sự sẵn sàng chấp nhận con người mới của đối phương khi những thay đổi đó xảy ra.

Vì thế, các cặp đôi cần phải trò chuyện với nhau và chắc chắn rằng các bạn luôn nhận thức được về những thay đổi đang diễn ra với đối phương và chấp nhận hoặc tôn trong sự thay đổi đó.

Hãy nhớ rằng, nếu các bạn sẽ ở bên nhau hàng chục năm, thì các bạn sẽ gặp phải những vấn đề thực sự nghiêm túc, như thay đổi tôn giáo, chuyển nhà, người thân qua đời, và thậm chí trong một số trường hợp là thay đổi xu hướng tình dục hoặc xác định giới tính. Những cặp đôi sống sót qua những thử thách này đều dành cho nhau sự tôn trọng, đủ để thích nghi và cho phép mỗi người tiếp tục phát triển.

Hãy nhớ rằng, nếu các bạn sẽ ở bên nhau hàng chục năm, thì các bạn sẽ gặp phải những vấn đề thực sự nghiêm túc.
Hãy nhớ rằng, nếu các bạn sẽ ở bên nhau hàng chục năm, thì các bạn sẽ gặp phải những vấn đề thực sự nghiêm túc.

Nhưng điều này tất nhiên không dễ dàng. Trong thực tế, đôi khi, nó sẽ khiến bạn cảm thấy bị hủy hoại hoàn toàn.

Đó là lý do tại sao bạn cần chắc chắn rằng bạn và đối phương biết cách cãi tay đôi với nhau.

John Gottman là một nhà tâm lý học đã dành hơn 30 năm để nghiên cứu các cặp vợ chồng và tìm hiểu lý do họ ở bên nhau hoặc chia tay nhau. Những gì Gottman làm là đưa một cặp vợ chồng vào một căn phòng, dựng lên vài cái máy quay, rồi bảo họ hãy cãi nhau. Ông yêu cầu họ chọn một chủ đề nào đó mà họ cảm thấy có vấn đề và nói về nó trước máy quay. Và từ việc phân tích đoạn phim quay lại cuộc tranh luận (hoặc cãi cọ), ông có thể dự đoán, với độ chính xác đáng ngạc nhiên, là cặp đôi nọ có ly hôn hay không.

Nhưng điều thú vị nhất trong nghiên cứu của Gottman là, những lý do dẫn đến ly hôn thường không phải là những lý do mà bạn hay nghĩ tới, và các cặp đôi, dù sau này có chia tay nhau hay không, vẫn cãi nhau như thường.

Vì thế, điều quan trọng ở đây là bạn cần biết giải quyết những xung đột một cách đúng đắn.

Điều quan trọng là bạn cần biết giải quyết những xung đột một cách đúng đắn.
Điều quan trọng là bạn cần biết giải quyết những xung đột một cách đúng đắn.

Một trong những cách giải quyết đó là đừng bao giờ xúc phạm hay gọi đối phương bằng những từ ngữ thiếu tôn trọng. Nói cách khác, bạn có thể ghét tội lỗi, nhưng hãy yêu kẻ tội đồ. Nghiên cứu của Gottman phát hiện ra rằng sự khinh miệt và hạ thấp giá trị của đối phương là dấu hiệu rõ ràng nhất về một vụ ly hôn.

Bạn cũng đừng lôi những cuộc cãi cọ trước đây ra nói lại. Điều này chẳng những không giúp được gì mà còn làm cho tình hình tệ hơn gấp đôi.

Bạn có thể đúng, nhưng nếu bạn đúng theo cách khiến đối phương cảm thấy không được yêu thương, thì không có ai thực sự chiến thắng ở đây cả.

Nếu cuộc cãi vã trở nên quá căng thẳng, hãy nghỉ giải lao. Hãy tạm quên nó đi và chỉ quay trở lại sau khi cảm xúc của bạn đã nguội đi một chút.

Hãy nhớ rằng, đúng sai không quan trọng khi cả hai bên đều cảm thấy mình được tôn trọng và lắng nghe. Bạn có thể đúng, nhưng nếu bạn đúng theo cách khiến đối phương cảm thấy không được yêu thương, thì không có ai thực sự chiến thắng ở đây cả.

Điều thú vị nhất từ nghiên cứu của Gottman là, trên thực tế, hầu hết các cặp vợ chồng thành công cũng không thực sự giải quyết được hết tất cả các vấn đề của họ. Những phát hiện của ông hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta mong đợi: những cặp đôi có mối quan hệ dài lâu và hạnh phúc vẫn có những vấn đề chẳng bao giờ hoàn toàn biến mất, trong khi những cặp đôi cảm thấy rằng họ cần đồng ý và thỏa hiệp về mọi thứ lại trở nên đau khổ và tan vỡ.

Chìa khóa ở đây không phải là tìm cách thay đổi đối phương – bản thân mong muốn ấy đã là một sự thiếu tôn trọng với cả đối phương và chính bạn – mà chỉ đơn giản là chấp nhận sự khác biệt, yêu thương họ bất chấp sự khác biệt đó, và khi trục trặc xảy ra, hãy tha thứ cho họ.

Chấp nhận sự khác biệt, yêu thương họ bất chấp sự khác biệt đó, và khi trục trặc xảy ra, hãy tha thứ cho họ.
Chấp nhận sự khác biệt, yêu thương họ bất chấp sự khác biệt đó, và khi trục trặc xảy ra, hãy tha thứ cho họ.

Nhưng làm thế nào để bạn có thể làm tốt việc tha thứ?

Khi một cuộc tranh cãi kết thúc, nghĩa là nó đã kết thúc. Không quan trọng ai đúng ai sai, cũng không cần biết bên nào có ý tốt. Xong là xong. Và cả hai đã đồng ý kết thúc ở đó và không lôi ra nhắc lại nữa. Không ai cố gắng để “thắng” ở đây cả.

Khi đối phương làm sai, hãy tách ý định ra khỏi hành vi. Bạn sẽ nhận ra những điểm bạn yêu và ngưỡng mộ ở đối phương và hiểu ra rằng đối phương chỉ đang cố gắng làm tốt hết mức có thể, nhưng rồi tình cờ làm rối tung mọi thứ lên. Bản chất của họ là tốt, và đó là lý do bạn ở bên họ.

Và cuối cùng, hãy chọn những cuộc cãi vã một cách thông minh. Hãy chắc chắn rằng bạn và đối phương sẽ bỏ công sức để tranh cãi về những điều thực sự quan trọng.

Một lời khuyên đơn giản nhưng hiệu quả: Đừng bao giờ ngừng làm những việc nhỏ nhặt. Tích tiểu thành đại.

Những việc đó chỉ đơn giản là nói “Anh yêu em” trước khi đi ngủ, nắm tay khi xem phim, làm những việc nhỏ ở chỗ này chỗ kia, hay giúp đỡ nhau làm việc nhà.

Điều này đặc biệt quan trọng khi các bạn có con. Thông điệp được nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần của những cặp đôi đã có con là: hãy đặt cuộc hôn nhân lên hàng đầu.

Hãy duy trì những “đêm hẹn hò” thường xuyên, lên kế hoạch giải lao vào cuối tuần và dành thời gian cho quan hệ tình dục, ngay cả khi bạn thấy mệt, hay khi bạn kiệt sức và em bé khóc ré lên, hay khi lũ trẻ có buổi tập bóng đá vào 5 rưỡi sáng hôm sau. Hãy dành thời gian để làm những việc đó, vì chúng rất đáng. Và nhân tiện…

Nếu bạn có một mối quan hệ tốt, thì tình dục đương nhiên sẽ tốt. Nhưng ngược lại, khi mối quan hệ trở nên tồi tệ – khi có những vấn đề không được giải quyết và những cảm xúc tiêu cực không được giải phóng – quan hệ tình dục thường sẽ là thứ đầu tiên bị ném bay ra cửa sổ.

Các cặp đôi cũng có suy nghĩ riêng của họ về bản chất của tình dục – một số người rất nghiêm túc với trải nghiệm tình dục, số khác lại tin vào tần suất quan hệ – nhưng nguyên tắc cốt lõi thì ở đâu cũng giống nhau: cả hai bên đều phải được đáp ứng về mặt tình dục thường xuyên hết mức có thể.

Tình dục không chỉ duy trì sự lành mạnh của mối quan hệ, mà còn có thể được dùng để hàn gắn mối quan hệ. Đó là khi mọi chuyện trở nên hơi khó khăn, hoặc khi hai người đang gặp vấn đề, hay quá căng thẳng, hay những vấn đề khác (con cái chẳng hạn). Có những cặp đôi còn lên cả lịch để quan hệ tình dục – họ nói rằng đó là một điều quan trọng, và rất đáng để làm.

Ai cũng có trong đầu một hình ảnh về mối quan hệ lý tưởng, ở đó cả hai người cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng cố gắng cân bằng thời gian dành cho nhau và thời gian dành cho bản thân, cùng quan tâm lẫn nhau và chia sẻ những lợi ích cùng nhau.

Nhưng đây mới là thực tế về các mối quan hệ: hỗn độn, căng thẳng, và sự không thấu hiểu nhau khiến cả hai bên luôn cảm thấy như đang nói chuyện với một bức tường.

Sự thật là, mọi mối quan hệ đều không hoàn hảo. Đơn giản là vì tham gia vào mọi mối quan hệ là những con người không hoàn hảo và lộn xộn – những người mong muốn những điều khác nhau ở những thời điểm khác nhau và bằng những cách khác nhau.

Đây chỉ đơn giản là một định lý kinh tế: sự phân công lao động khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. 
Đây chỉ đơn giản là một định lý kinh tế: sự phân công lao động khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. 

Lời khuyên chung ở đây chính là: Hãy thực tế. Nếu người vợ là một luật sư và đi làm 50 tiếng một tuần, còn người chồng là một nghệ sỹ và có thể làm việc ở nhà mỗi ngày, thì việc người chồng đảm nhận hầu hết các nhiệm vụ làm cha mẹ là hợp lý. Nếu người vợ có yêu cầu cao về sự sạch sẽ, còn người chồng thì chẳng để ý là đã 6 tháng trôi qua từ khi phải sửa bóng đèn trên trần nhà, thì có nghĩa là người vợ sẽ chủ yếu phụ trách việc lau dọn nhà cửa.

Đây chỉ đơn giản là một định lý kinh tế: sự phân công lao động khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Hãy tìm ra công việc mà mỗi bên làm tốt, hoặc việc gì bạn thích/ghét làm, sau đó sắp xếp cho phù hợp.

Trên hết, hãy đặt ra những quy tắc cho mối quan hệ. Nghe thì hơi nhảm, nhưng đến cuối cùng, điều này rất thực tế. Các bạn sẽ chia sẻ tài chính với nhau ở mức độ nào? Mỗi người có thể chi tiêu bao nhiêu mà không cần hỏi ý người còn lại? Cần cùng nhau quyết định mua thứ gì, hay các bạn có tin tưởng để người còn lại ra quyết định hay không?

Hãy bàn bạc với nhau về những chuyện này. Rõ ràng chúng chẳng thú vị gì cả, nhưng các bạn đang cùng nhau chia sẻ cuộc sống, vì thế các bạn cần lên kế hoạch và cân nhắc các nhu cầu cũng như nguồn lực của nhau.

Giống như đại dương, có những làn sóng cảm xúc liên tục xô đẩy trong một mối quan hệ, hết lên rồi xuống – một số con sóng kéo dài vài tiếng, số khác lại kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Chìa khóa ở đây là hiểu rằng chỉ có vài ngọn sóng trong đó có liên quan đến chất lượng của mối quan hệ – mất việc làm, người thân qua đời, chuyển chỗ ở, chuyển đổi nghề nghiệp, làm ra nhiều tiền, mất rất nhiều tiền.

Công việc của bạn với tư cách là đối tác tận tâm chỉ đơn giản là cưỡi trên những ngọn sóng đó với người bạn yêu, bất kể là họ đi đâu. Bởi vì đến cuối cùng, sẽ chẳng còn sóng gió nào nữa. Và hai bạn sẽ vẫn ở bên nhau./.

Bởi vì đến cuối cùng, sẽ chẳng còn sóng gió nào nữa. Và hai bạn sẽ vẫn ở bên nhau

Bảo vệ biên cương

Cứ mỗi độ Xuân về, con dân đất Việt nghe câu hát ấy lại lặng đi, rưng rưng nhớ về những ngày tháng Hai kiêu hùng năm 1979. Bốn thập kỷ đã qua, cả dân tộc đã đi qua một chặng đường nhiều đau thương, mất mát nhưng cũng đầy vinh quang, kiêu hãnh.

Tháng Hai đến vừa mang theo cả sự ngưỡng vọng về những giá trị thiêng liêng của những ngày chiến sỹ, đồng bào nơi biên cương anh dũng chiến đấu gìn giữ từng tấc của Tổ quốc – một miền ký ức không thể lãng quên, đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu xương và hạnh phúc của cha anh vừa chứa đựng cả ước vọng về sự đổi thay, vươn mình cùng cả dân tộc.

Với những con người từng bước qua cuộc chiến, nỗi ám ảnh, xót xa vẫn chưa nguôi… Cảm thức chung ấy nối dài từ những sáng tác về biên cương ra đời từ những ngày khói lửa 1979.

Khu nhà lắp ghép 4 tầng của cán bộ, công nhân tại thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) bị địch dùng mìn đánh phá. (Ảnh: TTXVN)
Khu nhà lắp ghép 4 tầng của cán bộ, công nhân tại thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) bị địch dùng mìn đánh phá. (Ảnh: TTXVN)

Rạng sáng 17/2/1979, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Thực hiện Lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, quân và dân Việt Nam đã cầm súng, anh dũng chiến đấu để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

“Chiến đấu vì độc lập tự do” của nhạc sỹ Phạm Tuyên được coi là một trong những ca khúc mở đầu cho phong trào sáng tác về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trong thời gian từ cuối năm 1978-đầu năm 1979, ông công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, được cử đi tìm hiểu thực tế tình hình ở các tỉnh biên giới phía Bắc để sáng tác cổ vũ, động viên chiến sỹ, đồng bào.

“Bên khuông nhạc, tôi ứa trào nước mắt. Bạn hãy thử hình dung, một đất nước vừa trải qua bao năm dài chiến tranh, những vết thương còn rách toác, chưa liền miệng lại phải gồng mình lên tiếp tục trận mạc, bảo vệ biên cương…”

Nhạc sỹ Phạm Tuyên kể, thực tế, sự xung đột đã diễn ra từ trước 17/2/1979. Đi thực địa, ông được nghe đồng bào kể, cuộc sống của họ bị quấy phá. Ruộng nương, cây cối, hoa màu gieo trồng sắp thu hoạch bị những người bên kia biên giới phá sạch.

“Sáng 17/2/1979, khi nghe tin biên giới phía Bắc có quân xâm lược tràn sang, tôi nghẹn giọng, cảm giác uất ức, căm phẫn bao trùm tâm trí. Vậy là sau hai cuộc trường chinh ‘sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa,’ tiếng súng chưa ngưng được lâu, dân tộc lại phải bước vào một cuộc chiến đấu mới. ‘Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới…’ Lời ca ấy bật ra trong tâm trí tôi,” nhạc sỹ nhớ lại.

Cầu Hồ Kiều ở thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) bị địch dùng thuốc nổ phá sập khi rút lui, cuối tháng 3/1979. (Ảnh: TTXVN)
Cầu Hồ Kiều ở thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) bị địch dùng thuốc nổ phá sập khi rút lui, cuối tháng 3/1979. (Ảnh: TTXVN)

Mang trên mình còn lắm vết thương, người vẫn hiên ngang ra chiến trường…”

Từ sự thôi thúc ấy, ngay trong đêm 17/2/1979, bài hát được hoàn thành dưới dạng hành khúc, sục sôi khí thế ra trận bảo vệ Tổ quốc: “Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa… đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca/ Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương! Lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng/ Mang trên mình còn lắm vết thương, người vẫn hiên ngang ra chiến trường…”.

Địch huy động 600.000 quân bộ binh được yểm trợ bằng tăng vào pháo (hơn 500 tăng thiết giáp, 1.200 súng cối và dàn hỏa tiễn) tạo thành những “đợt sóng” người, chia thành hai mũi tấn công, tràn sang Việt Nam. Hướng cánh Tây của địch nhắm vào địa bàn Lai Châu, Hoàng Liên Sơn và Hà Tuyên; hướng cánh Đông của địch tấn công Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong khi đó, lực lượng của ta chỉ bằng 1/10 của địch với vũ khí thô sơ hơn.

“Bên khuông nhạc, tôi ứa trào nước mắt. Bạn hãy thử hình dung, một đất nước vừa trải qua bao năm dài chiến tranh, những vết thương còn rách toác, chưa liền miệng lại phải gồng mình lên tiếp tục trận mạc, bảo vệ biên cương. Cảm giác sục sôi căm phẫn khiến tôi không thể chợp mắt,” nhạc sỹ nghẹn giọng.

Kho thóc ở Bến Đền ở thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) bị địch dùng thuốc nổ phá sập khi rút chạy. (Ảnh: TTXVN)
Kho thóc ở Bến Đền ở thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai) bị địch dùng thuốc nổ phá sập khi rút chạy. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau khi bài hát hoàn thành, Đài Tiếng nói Việt Nam tiến hành thu thanh và phát sóng rộng rãi. Điểm tựa tinh thần của chiến sỹ, đồng bào là lịch sử hào hùng của dân tộc.

“Sau đó, nhiều anh em, bạn bè, đồng chí từ mọi miền Tổ quốc đã nhắn gửi đến tôi rằng, nghe xong bài hát, họ có cảm giác muốn được khoác balô lên vai, chắc tay súng hòa vào dòng chiến sỹ hướng về biên cương phía Bắc ngay lập tức. Họ muốn lập tức được lên đường, không cần thêm bất cứ sự chuẩn bị nào…

Trong giai đoạn này, tác giả Dương Soái là phóng viên Đài phát thanh Hoàng Liên Sơn. Ông được cử vào mặt trận để ghi lại những hình ảnh tư liệu, phản ánh thực địa và tinh thần chiến đấu của quân dân ta ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến.

“Những từ những ngày đầu của cuộc chiến, tôi có mặt ở Lào Cai, khi ấy thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, nằm trên hướng tấn công cánh Tây của địch. Khung trời phía Bắc rền tiếng đạn pháo,” nhà thơ Dương Soái kể.

Các chiến sỹ chuẩn bị khí tài chiến đấu trên mặt trận Hà Tuyên. (Ảnh: TTXVN)
Các chiến sỹ chuẩn bị khí tài chiến đấu trên mặt trận Hà Tuyên. (Ảnh: TTXVN)

“Chết sao được! Còn phải đánh đuổi quân thù rồi về quê với mẹ cha và cưới vợ nữa chứ!”

Ký ức ùa về như thước phim quay chậm mở ra trước mắt nhà thơ khung cảnh chiến trường biên giới phía Bắc cách đây đúng 40 năm. Nhiều chiến sỹ bị thương, những mảnh đạn xé toạc nhiều bộ phận trên thân thể, máu trộn lẫn bùn đất, thấm bết quần áo.

Dẫu vậy, họ vẫn tếu táo, động viên nhau: “Chết sao được! Còn phải đánh đuổi quân thù rồi về quê với mẹ cha và cưới vợ nữa chứ!” Giữa tiếng đạn pháo vang nổ, họ dằn lòng, nhà cửa, vườn tược có thể bị phá hủy nhưng một tấc đất quê hương cũng không thể để mất!

“Không ít chiến sỹ trong số ấy vẫn mang giấc mơ giảng đường, hình dung về ngày hòa bình, họ sẽ trở về với đèn sách. Khi biết tôi là phóng viên tới ghi nhận, phản ánh không khí trận địa, các chiến sỹ nói rằng: ‘Anh nhà báo hãy kể, viết để đồng bào vững tin rằng, biên cương không thể mất vì chúng em sẽ kiên định bám trụ ở đây!’ Nói rồi, họ hướng ánh mắt đầy quyết tâm lên nhìn trời xanh, đôi bàn tay nắm chặt,” nhà thơ Dương Soái nhớ lại.

Dân quân huyện Văn Quán (Lạng Sơn) vừa bám trụ chiến đấu vừa tổ chức vận chuyển đạn kịp thời đến trận địa phục vụ bộ đội pháo binh tiêu diệt địch. (Ảnh: TTXVN)
Dân quân huyện Văn Quán (Lạng Sơn) vừa bám trụ chiến đấu vừa tổ chức vận chuyển đạn kịp thời đến trận địa phục vụ bộ đội pháo binh tiêu diệt địch. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi thu thập đủ tư liệu, phóng viên Dương Soái lên đường trở về trạm phát thanh thị xã Lào Cai để xử lý, truyền thông tin. Ông kể: “Thời kỳ ấy, cơ sở vật chất còn hạn chế, vật dụng tác nghiệp thiếu thốn. Điện thoại đường dài chỉ dùng trong công tác thông tin quân sự. Để gửi được thông tin đi, tôi phải trở về điểm thu phát của đài.”

Các chiến sỹ gửi ông rất nhiều lá thư, nhờ gửi về quê gia đình, người thân. Phần lớn địa chỉ nhận thư đều thuộc các tỉnh: Hà Sơn Bình (sau này tách thành hai tỉnh Hà Tây, Hòa Bình), Vĩnh Phú (sau này là Vĩnh Phúc và Phú Thọ), Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam Ninh (Hà Nam và Ninh Bình sau này), Hải Hưng (Hải Dương và Hưng Yên)…

“Ngày 20/2/1979, khi ngồi đợi tàu ở Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai), tôi cứ nghĩ mãi về những dòng địa chỉ với sự thích thú đặc biệt. Có những bức thư viết vội, chưa kịp dán bao thư. Anh em chiến sỹ nhắn nhủ nhờ tôi ghi địa chỉ. Vẫn là những làng quê nơi hạ nguồn con sông Hồng… Một sự trùng hợp thật bất ngờ, lý thú. Đó đều là những nơi dòng sông Hồng chảy qua. Vậy là chúng tôi đang ở đầu nguồn, gửi gắm tâm sự xuôi theo dòng nước về với người thân. Cái tứ ấy thôi thúc tôi phải viết ngay một cái gì đó,” nhà thơ Dương Soái nhớ lại.

Vậy là chúng tôi đang ở đầu nguồn, gửi gắm tâm sự xuôi theo dòng nước về với người thân. Cái tứ ấy thôi thúc tôi phải viết ngay một cái gì đó…” 

Vậy là, “Gửi em ở cuối sông Hồng” ra đời khoảng một tiếng sau đó, ngay trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Từ miền biên viễn xa xôi – “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt,” tác giả hình dung về những tâm sự, nỗi niềm thương nhớ của những chiến sỹ gửi theo dòng nước về quê hương – nơi có hình ảnh người thương năm tháng thủy chung ngóng chờ.

“Tôi tin, sức mạnh tình yêu, lời hứa thủy chung son sắt là một trong những điểm tựa tinh thần quan trọng để người lính vững tay súng nơi chiến hào. Với những chàng trai mười tám, đôi mươi khi ấy, tình yêu lứa đôi đã hòa cùng tình yêu Tổ quốc. Tôi mượn sắc đỏ của dòng nước để biểu lộ niềm tin, chiến công cùng nỗi nhớ thương da diết của người lính biên cương gửi về quê nhà,” tác giả bày tỏ.

Sau đó, bài thơ được in trên tạp chí của Hội Văn học Nghệ thuật Hoàng Liên Sơn và Báo Văn Nghệ. Đến năm 1980, nhạc sỹ Thuận Yến phổ nhạc cho “Gửi em ở cuối sông Hồng.” Từ thơ đến nhạc, “Gửi em ở cuối sông Hồng” đã có một số thay đổi và được phổ biến rộng khắp. Đó là tiếng lòng chung của những chiến sỹ nơi biên thùy, nhẹ nhàng mà da diết, sâu lắng.

“Ban đầu, tôi viết ‘Anh ở Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.’ Sau đó, khi phổ nhạc, cố nhạc sỹ Thuận Yến đã đổi hai chữ ‘Lào Cai’ thành ‘biên cương.’ Tôi thực sự biết ơn ông vì điều đó bởi nhờ vậy, tác phẩm có sức phổ quát hơn. Chiến trường khi ấy không chỉ ở Lào Cai mà khắp các tỉnh biên giới phía Bắc. Hai chữ ‘biên cương’ giúp ‘Gửi em ở cuối sông Hồng’ mang âm hưởng mênh mang, rộng mở hơn. Ngoài ra, ‘nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt’ cũng là lời khẳng định chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt,” tác giả Dương Soái nhấn mạnh./.

Chiến sỹ xe tăng Trung đội 1, Đại đội 2, Đoàn 407 truy kích quân địch ở thị xã Lạng Sơn.(Ảnh: TTXVN)
Chiến sỹ xe tăng Trung đội 1, Đại đội 2, Đoàn 407 truy kích quân địch ở thị xã Lạng Sơn.(Ảnh: TTXVN)

Chính trường Thái Lan

Vương quốc Thái Lan đang chứng kiến cuộc đua nước rút, quyết liệt giữa các các lực lượng, phe phái chính trị để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 tới.

Có thể nói gần 5 năm sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/4/2014, lịch sử chính trị Thái Lan chuẩn bị được lật sang trang mới với những phối cảnh vừa mới vừa cũ, phản ánh các đặc thù của nền chính trị giàu bản sắc tại vương quốc này.

Đến thời điểm Ủy ban bầu cử Thái Lan chốt đăng ký tham gia bầu cử ngày 8/2, có tổng cộng 106 đảng chính trị đăng ký. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đảng chính trị, chỉ có 41 chính đảng đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia tranh cử.

Dù là tổng tuyển cử, người dân Thái Lan chỉ bầu 500 hạ nghị sỹ, còn 250 thượng nghị sỹ do Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) chỉ định và thông qua

Dù là tổng tuyển cử, người dân Thái Lan chỉ bầu 500 hạ nghị sỹ, còn 250 thượng nghị sỹ do Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) chỉ định và thông qua.

Tại Hạ viện, dự kiến 350 ghế được bầu theo khu vực bầu cử và 150 ghế theo danh sách các đảng chính trị. Bầu hạ viện áp dụng “Hệ thống bầu cử hỗn hợp,” một lá phiếu bầu cho cả 3 vị trí nghị sỹ, ứng cử viên thủ tướng của các đảng và nghị sỹ theo danh sách đảng chính trị. Sau khi có kết quả bầu hạ viện, quốc hội gồm cả thượng viện và hạ viện (750 ghế) sẽ tham gia bầu thủ tướng và chọn nội các mới.

Các lãnh đạo của chính phủ đương nhiệm đã thể hiện ý chí nắm quyền lâu dài qua việc Thủ tướng Prayut Chan-ocha tranh chức thủ tướng với tư cách là ứng cử viên chính thức của đảng Palang Pracharath. Đảng này đang tỏ rõ sức mạnh cả về tài chính và lực lượng ủng hộ, tiếp tục tập hợp, lôi kéo lực lượng từ các đảng chính trị khác.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha (trái) trong chuyến thăm Mukdahan,Thái Lan, ngày 6/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha (trái) trong chuyến thăm Mukdahan,Thái Lan, ngày 6/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, các đảng chính trị khác cũng đồng loạt triển khai rầm rộ hoạt động vận động tranh cử. Phe của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tạo bất ngờ trên chính trường Thái Lan khi đảng đồng minh của đảng Puea Thai là Thai Raksa Chart (TRC) đã chính thức đề cử Công chúa Ubolratana làm ứng cử viên thủ tướng. Dù sau đó đề cử này bị bác bỏ và đảng TRC đang đối mặt nguy cơ bị giải tán, nhưng diễn biến trên cho thấy chính trường Thái Lan chứa đầy các biến số với những cuộc mặc cả hậu trường có khả năng đưa đến nhiều biến động bất ngờ, vượt xa mọi ước đoán.

Cho tới nay, đương kim Thủ tướng Prayut Chan-ocha được xem là ứng cử viên nặng ký nhất với lợi thế vẫn là nhân vật đang giữ quyền lực tối cao. Kiêm cả vị trí Chủ tịch NCPO, ông đặc biệt có thể sử dụng quyền tối cao của Điều 44 Hiến pháp để ra mọi quyết định trên cả cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đương kim Thủ tướng Prayut Chan-ocha được xem là ứng cử viên nặng ký nhất với lợi thế vẫn là nhân vật đang giữ quyền lực tối cao 

Chính quyền đương nhiệm đang triển khai nhiều hoạt động phục vụ bầu cử như tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành, sử dụng các biện pháp kinh tế như miễn giảm thuế và đầu tư các dự án tại địa phương để lôi kéo cử tri. Tướng Prayut và các quan chức chính phủ cũng tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, sử dụng phương tiện truyền thông để quảng bá hình ảnh.

Đảng Palang Pracharath của Thủ tướng Prayut đã công bố 4 chính sách tranh cử lớn gồm: Chính sách an sinh nhà nước, với việc tăng thêm 2-3 triệu người được hưởng an sinh của chính phủ, trong đó tập trung vào người cao tuổi, người tàn tật; Chính sách thúc đẩy kinh tế nhà nước thông qua giải quyết nợ công và xây dựng quỹ đầu tư nông thôn; Chính sách nông nghiệp nhà nước – “Tăng 3” gồm thu nhập, sự lựa chọn, giá trị công nghệ, “Giảm 3” gồm nợ, chi phí đầu vào và các nguy cơ; Chính sách đất đai, theo đó hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu-sử dụng đất đai.

Chủ tịch đảng, ông Uttama Savanayana, tuyên bố sẵn sàng liên minh với các đảng khác có cùng đường hướng để thành lập chính phủ liên minh.

Thành viên đảng Thai Raksa Chart đệ trình hồ sơ của Công chúa Ubolratana ứng cử vị trí Thủ tướng nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 tới, tại Bangkok ngày 8/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thành viên đảng Thai Raksa Chart đệ trình hồ sơ của Công chúa Ubolratana ứng cử vị trí Thủ tướng nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 tới, tại Bangkok ngày 8/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bên kia chiến tuyến, đảng Puea Thai và các đảng liên minh đặt mục tiêu giải quyết nợ công, dự kiến sẽ lên tới gần 50% GPD năm 2022, ưu tiên phát triển các sản phẩm có giá trị, tăng thu nhập cho người dân… Nếu thắng cử, đảng Puea Thai sẽ tập trung thúc đẩy xuất khẩu sang các nước ASEAN, thúc đẩy đàm phán thương mại với các đối tác nước ngoài, xem xét lại Chiến lược Hành lang kinh tế phía Đông (EEC) và các dự án tàu cao tốc…

Cũng không thể bỏ qua đảng Dân chủ, chính đảng lâu đời nhất Thái Lan và có thực lực đáng nể. Chủ tịch đảng, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, ứng cử viên thủ tướng duy nhất của đảng trong cuộc bầu cử này, tuyên bố chính sách tập trung vào sửa đổi hệ thống pháp lý, chống tham nhũng và phân quyền lực về địa phương, giải quyết vấn đề an sinh, cải tổ hệ thống thuế…

Đảng FFP chủ trương không mặc cả với bất kỳ đảng chính trị nào để thành lập chính phủ liên minh

Đảng Dân chủ cũng cổ xúy cho tăng cường thương mại với Trung Quốc theo khung hợp tác của ASEAN, không coi trọng hợp tác thương mại song phương. Đảng này chủ trương hợp tác với các đảng có đường lối dân chủ tự do.

Một thế lực mới nổi, đảng Tương lai mới (FFP) vừa được thành lập giữa năm 2018 với cương lĩnh cổ xúy dân chủ và tập trung vào lực lượng cử tri là giới trẻ và sinh viên.

Chủ tịch, ứng cử viên thủ tướng duy nhất của đảng là nhà tài phiệt Thanathorn Juangroongruankit, 40 tuổi. Ông này tuyên bố sẽ không liên minh với các nhóm đảng nằm dưới sự hậu thuẫn của NCPO để thành lập chính phủ liên hợp. Chính sách tranh cử của FFP tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế, nâng cao dịch vụ công, và nếu thắng cử sẽ xem xét lại các hợp đồng mua vũ khí của chính phủ quân sự. Đảng FFP chủ trương không mặc cả với bất kỳ đảng chính trị nào để thành lập chính phủ liên minh.

Nhà tài phiệt Thanathorn Juangroongruankit. (Nguồn: Bloomberg)
Nhà tài phiệt Thanathorn Juangroongruankit. (Nguồn: Bloomberg)

Xét tương quan lực lượng hiện tại cũng như các “luật chơi” mà chính quyền đương nhiệm đã soạn ra, việc một đảng duy nhất đứng ra thành lập chính phủ là điều không thể. Đảng Palang Pracharath, nếu muốn có đủ trên 376 ghế trong tổng số 750 ghế tại quốc hội, ngoài 250 ghế thượng viện do Thủ tướng Prayut – Chủ tịch NCPO chỉ định, cần có tối thiểu 126 ghế hạ viện để bầu thủ tướng, điều khó có thể xảy ra.

Kịch bản rõ ràng nhất là Palang Pracharath sẽ tìm mọi cách, kể cả liên minh với các đảng chính trị khác có đủ số ghế quá bán (251 ghế) tại hạ viện để có thể giúp thủ tướng điều hành chính phủ một cách dễ dàng. Những đối tác tiềm năng sẽ là đảng Bhumjaithai, đảng Chartthai Pattana, đảng Chart Pattana, RuamPalang Pracharath (ACT) của thủ lĩnh phe Áo Vàng Suthep Thaugsuban và đảng Cải cách nhân dân (PRP). Cũng không loại trừ khả năng đảng Palang Pracharath liên minh với đảng Dân chủ.

Xét tương quan lực lượng hiện tại cũng như các “luật chơi” mà chính quyền đương nhiệm đã soạn ra, việc một đảng duy nhất đứng ra thành lập chính phủ là điều không thể

Sau sự kiện TRC phải hủy đề cử Công chúa Ubolratana, đảng Puea Thai và các đảng đồng minh cũng khó giành trên 376 ghế tại quốc hội, nên không thể bầu được thủ tướng của đảng mình và không thể đứng ra thành lập chính phủ. Khả năng Puea Thai và FFP liên minh hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi quan điểm chính trị của hai đảng có nhiều tương đồng.

Đến đây phải nhắc đến vai trò của đảng Dân chủ, dù đảng này không có cơ hội giành đủ số ghế để đứng ra thành lập chính phủ. Khả năng liên minh của Puea Thai và Dân chủ cũng là vấn đề do ân oán lịch sử của hai đảng này quá sâu và sự khác biệt cơ bản về quan điểm chính trị. Tuy nhiên, không loại trừ các lãnh đạo đảng Dân chủ muốn chia sẻ quyền lực và táo bạo “bước qua lời nguyền” để bắt tay với những người ủng hộ ông Thaksin, chính trường Thái Lan sẽ quay lại giai đoạn đối đầu quân sự – dân sự như mô típ cũ. Khi đó, những cuộc mặc cả hậu trường sẽ bắt đầu để rồi các phối cảnh tiếp tục thay đổi./.

Lãnh đạo đảng Thai Raksa Chart, ông Preechaphol Pongpanit, phát biểu với báo giới tại trụ sở đảng ở Bangkok, Thái Lan, ngày 12/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lãnh đạo đảng Thai Raksa Chart, ông Preechaphol Pongpanit, phát biểu với báo giới tại trụ sở đảng ở Bangkok, Thái Lan, ngày 12/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sự trỗi dậy của phóng viên robot

Khi các phóng viên, biên tập viên đang trở thành nạn nhân của những đợt sa thải liên miên tại các nhà xuất bản kỹ thuật số và các tập đoàn báo chí truyền thống, báo chí do máy móc tạo ra lại đang trỗi dậy.

Khoảng một phần ba lượng nội dung mà Bloomberg News xuất bản có áp dụng một số hình thức công nghệ tự động. Cyborg – hệ thống mà họ sử dụng – có thể hỗ trợ các phóng viên đưa ra hàng ngàn bài viết dựa trên các báo cáo thu nhập hàng quý của các công ty.

Chương trình này có thể mổ xẻ một báo cáo tài chính ngay khi nó xuất hiện và lập tức trả về một câu chuyện tin tức có bao gồm các sự kiện và số liệu thích hợp nhất. Không giống như các phóng viên phụ trách mảng kinh doanh – những người luôn cảm thấy lĩnh vực này thật buồn ngủ – Cyborg làm việc mà không có một lời phàn nàn.

Không mệt mỏi và đầy tính chính xác, Cyborg đã hỗ trợ Bloomberg trong cuộc cạnh tranh với Reuters, đối thủ chính trong lĩnh vực báo chí tài chính kinh doanh, cũng như cho họ một cơ hội chiến đấu chống lại các quỹ đầu cơ – một nhân tố mới hơn trong cuộc đua thông tin, sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp cho khách hàng của mình những thông tin mới nhất.

(Ảnh minh họa. Nguồn: itechfuture)
(Ảnh minh họa. Nguồn: itechfuture)

“Thị trường tài chính đang đi trước các thị trường khác trong lĩnh vực này,” John Micklethwait, Tổng biên tập của Bloomberg chia sẻ.

Ngoài việc bao quát những thông tin về thu nhập của các công ty cho Bloomberg, các phóng viên robot còn sản xuất ra rất nhiều bài viết về giải đấu bóng chày cho hãng tin AP, giải bóng đá trung học cho tờ Washington Post và tin động đất cho tờ Los Angeles Times.

Dưới đây là ví dụ về các bài viết do phóng viên robot tạo ra ở AP:

TYSONS CORNER. (AP) – Thứ Ba vừa rồi, MicroStrategy Inc. (MSTR) đã báo cáo thu nhập ròng quý IV là 3,3 triệu USD, tiếp theo báo cáo lỗ trong cùng kỳ của năm trước.

MANCHESTER, N.H. (AP) – Jonathan Davis đánh trúng bóng liên tiếp, giúp New Hampshire Fisher Cats vượt qua  Portland Sea Dogs với tỷ số 10-3 hôm thứ Ba vừa qua.

Tuần trước, ấn bản tại Australia của The Guardian đã xuất bản bài báo đầu tiên có sự hỗ trợ của máy móc với nội dung về các khoản quyên góp chính trị cho các đảng phái của nước này. Gần đây, Forbes cũng đã thông báo rằng họ đang thử nghiệm một công cụ có tên là Bertie nhằm cung cấp cho các phóng viên những bản nháp thô và các mẫu câu chuyện tin tức.

(Nguồn: Getty Image)
(Nguồn: Getty Image)

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần trong hộp công cụ của ngành báo chí, các lãnh đạo trong ngành cho biết đây không phải là một mối đe dọa đối với những nhân viên là con người. Thay vào đó, cách thức này cho phép các nhà báo dành nhiều thời gian hơn cho những công việc thực chất hơn.

“Công việc báo chí mang tính sáng tạo, nó xoay quanh sự tò mò, cách kể chuyện, việc đào sâu và duy trì trách nhiệm giải trình của chính quyền, tư duy phê phán và sự phán đoán – và chúng tôi muốn các nhà báo của mình tập trung năng lượng vào đó,” Lisa Gibbs, giám đốc phụ trách quan hệ đối tác về tin tức của AP cho hay.

AP là một trong những tòa soạn đầu tiên sử dụng robot để viết tin bài bằng một thỏa thuận năm 2014 với Automated Insights, một công ty công nghệ chuyên về phần mềm ngôn ngữ với khả năng tạo nên hàng tỷ câu chuyện do máy móc viết ra hàng năm.

Ngoài việc dựa vào phần mềm để viết các tin bài về những giải đấu thể thao nhỏ ở cấp đại học, AP cũng như Bloomberg còn sử dụng phần mềm để tăng cường số lượng tin tức về các báo cáo thu nhập của nhiều công ty. Từ khi bắt tay với Automated Insights, số lượng tin tức dựa trên các báo cáo thu nhập mà AP sản xuất ra đã tăng vọt từ 300 tin lên 3.700 tin một quý.

Một đồ chơi robot điều khiển từ xa BB-8, từ phần tiếp theo của loạt phim Walt Disney Star Wars sắp ra mắt, được trưng bày tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế IFA ở Berlin vào ngày 4 tháng 9. Ảnh: Bloomberg
Một đồ chơi robot điều khiển từ xa BB-8, từ phần tiếp theo của loạt phim Walt Disney Star Wars sắp ra mắt, được trưng bày tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng Quốc tế IFA ở Berlin vào ngày 4 tháng 9. Ảnh: Bloomberg

Tờ Washington Post cũng có một phóng viên robot nội bộ tên là Heliograf. Công cụ này đã chứng minh được tính hữu dụng của nó bằng những tin bài về Thế vận hội mùa Hè 2016 cũng như các cuộc bầu cử năm 2016. Năm ngoái, nhờ Heliograf, Washington Post đã giành chiến thắng ở hạng mục Sử dụng robot một cách xuất sắc tại lễ trao giải Global Biggies Awards, nơi tôn vinh những thành tựu trong việc sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Jeremy Gilbert, giám đốc phụ trách các sáng kiến chiến lược tại Washington Post cho biết công ty cũng sử dụng AI để quảng bá các bài báo định hướng địa phương – hay còn gọi là nhắm mục tiêu dựa theo vị trí địa lý (geo-targeting).

“Khi bạn bắt đầu nói về truyền thông đại chúng, trong phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, bạn sẽ gặp phải rủi ro đánh mất sự quan tâm của độc giả, những người thường chú ý hơn đến những tin tức thuộc cộng đồng nhỏ của họ,” ông Gilbert nói.

“Khi bạn bắt đầu nói về truyền thông đại chúng, trong phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, bạn sẽ gặp phải rủi ro đánh mất sự quan tâm của độc giả, những người thường chú ý hơn đến những tin tức thuộc cộng đồng nhỏ của họ,” ông Gilbert nói. “Vì vậy, chúng tôi đã đặt ra câu hỏi ‘Làm thế nào để mở rộng chuyên môn của mình?’”

AP, Washington Post và Bloomberg cũng đã thiết lập các cảnh báo nội bộ để báo hiệu các bit dữ liệu dị thường. Các phóng viên nhận cảnh báo sau đó có thể xác định xem tin do robot viết ra có thể được phát triển thành câu chuyện tin tức lớn  hơn hay không. Ví dụ, trong thời gian diễn ra Thế vận hội, Washington Post đã thiết lập cảnh báo trên Slack, hệ thống nhắn tin tại nơi làm việc, để thông báo cho các biên tập khi có kết quả thi đấu cao hơn hoặc thấp hơn 10 phần trăm so với một kỷ lục Olympic thế giới.

Báo chí sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ đơn thuần là một con robot liên tục “tuôn ra” những bài viết. Có rất nhiều công việc thuộc bộ phận xử lý ban đầu, nơi các biên tập viên và các cây viết tỉ mỉ tạo ra nhiều phiên bản của một câu chuyện rồi hoàn chỉnh chúng cho những mục đích khác nhau. Một khi dữ liệu được nhập vào – đơn cử như thông tin về một sự kiện thời tiết, một trận đấu bóng chày hoặc một báo cáo thu nhập – hệ thống có thể tạo ra một bài viết.

Nhưng AI tại các tòa soạn có thể vượt xa việc sản xuất những bài báo dưới dạng đóng khuôn như thế. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy AI trở thành một công cụ có năng suất cao trong hoạt động đưa tin,” Hilary Mason, Tổng giám đốc phụ trách máy học ở Cloudera, một công ty phần mềm quản lý, chia sẻ. “Khi phân tích dữ liệu dưới sự hỗ trợ của AI, bạn có thể nhận ra các bất thường dễ dàng.”

Một vị khách nói chuyện với robot Xiaodu. Xiaodu, một robot AI, có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu công cụ tìm kiếm của công ty và có thể trả lời các lệnh thoại. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một vị khách nói chuyện với robot Xiaodu. Xiaodu, một robot AI, có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu công cụ tìm kiếm của công ty và có thể trả lời các lệnh thoại. Ảnh: Tân Hoa Xã

Wall Street Journal và Dow Jones đang thử nghiệm công nghệ này để hỗ trợ nhiều công việc khác nhau trong tòa soạn, bao gồm chép lại các cuộc phỏng vấn hoặc giúp các nhà báo xác định những “sự giả mạo sâu”, tức là những hình ảnh giả mạo trông như thật được tạo ra thông qua AI.

“Có thể vài năm trước, AI là một công nghệ mới toanh chỉ được sử dụng tại các công ty công nghệ cao, nhưng thực tế ngày nay nó đã trở thành một nhu cầu thiết yếu,” Francesco Marconi, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Wall Street Journal nhận định. “Tôi nghĩ rằng nhiều công cụ báo chí sẽ sớm được trí tuệ nhân tạo tiếp sức.”

New York Times cho biết công ty không có kế hoạch cho việc tạo tin bài bằng máy móc, nhưng họ đã thử nghiệm việc sử dụng AI để cá nhân hóa các bản tin, giúp kiểm duyệt các bình luận và xác định các hình ảnh trong quá trình số hóa kho lưu trữ.

“Có thể vài năm trước, AI là một công nghệ mới toanh chỉ được sử dụng tại các công ty công nghệ cao, nhưng thực tế ngày nay nó đã trở thành một nhu cầu thiết yếu,” Francesco Marconi, trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển tại Wall Street Journal nhận định.

Những tiến bộ công nghệ trước đây đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về một số công việc từng đóng vai trò thiết yếu với ngành công nghiệp báo chí, ví dụ như việc vận hành máy Linotype. Nhưng các phóng viên và biên tập viên vẫn chưa sẵn sàng phá tan các chương trình hiện đang lo liệu những công việc bận rộn mà họ từng phải nhúng tay.

“Khi bạn nhìn vào cách mọi thứ được trình bày, in ra, sản xuất và phân phối, rất nhiều chức năng trong đó đã được thay thế bởi công nghệ,” Nastaran Mohit, giám đốc tổ chức của Hiệp hội Tin tức tại New York nhận định. Bà cũng nói thêm rằng bà không coi AI là một mối đe dọa với nhân viên các tòa soạn, và hiệp hội đang giám sát các công nghệ đang lên để bảo đảm duy trì sự đúng đắn của giả thuyết đó.

Ông Marconi của Wall Street Journal cũng đồng tình với ý kiến này, so sánh sự tham gia của AI tại các tòa soạn với sự xuất hiện của điện thoại trước đây. “Nó giúp bạn tăng cường khả năng tiếp cận và thu thập được nhiều thông tin hơn một cách nhanh chóng hơn,” ông nói. “Đây là một lĩnh vực mới nhưng công nghệ thay đổi từng ngày. Hôm nay là AI, ngay mai là chuỗi khối và 10 năm nữa sẽ là một thứ gì đó khác. Thứ duy nhất bất biến chính là chuẩn mực báo chí.”

Marc Zionts, Giám đốc điều hành của Automated Insights, nói rằng máy móc đã đi một chặng đường dài để tới chỗ có khả năng thay thế các phóng viên và biên tập viên bằng xương bằng thịt. Ông cũng chia sẻ thêm rằng con gái từng là một nhà báo ở Nam Dakota – và mặc dù không khuyên cô bỏ việc, nhưng ông đã nói rằng con nên làm quen với những công nghệ mới nhất.

“Nếu bạn không chịu học hỏi, cũng không chịu thích nghi – tôi không quan tâm bạn làm nghề gì – bạn sẽ có một sự nghiệp đầy thách thức,” ông Zionts nói.

“Tôi nhận thấy một điều là, những tin bài do AI viết hoàn toàn không có lỗi chính tả,” ông St. John cho biết.

Với Patch, một tổ chức tin tức toàn quốc chuyên đưa tin địa phương ở Mỹ, AI đã hỗ trợ cho 110 phóng viên và rất nhiều nhân viên tự do của tổ chức khi đưa tin về khoảng 800 cộng đồng, nhất là mảng tin thời tiết. Theo Giám đốc điều hành Warren St. John của công ty, trong một tuần nhất định, hơn 3.000 tin bài trên Patch – chiếm 5-10% đầu ra – là do máy móc viết ra.

Ngoài việc cho các phóng viên thêm thời gian để theo đuổi các mối quan tâm của họ, báo chí robot còn đi kèm một lợi ích bổ sung cho các biên tập viên. “Tôi nhận thấy một điều là, những tin bài do AI viết hoàn toàn không có lỗi chính tả,” ông St. John cho biết.

(Nguồn: nytimes.com)
(Nguồn: nytimes.com)