Bản thông điệp liên bang

Chiều 1/3 (theo giờ Hà Nội), tại trung tâm triển lãm Manezh ở thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày bản Thông điệp liên bang năm 2018 trước các nghị sĩ của lưỡng viện Quốc hội Nga và đông đảo khách mời, bao gồm các thành viên nội các, người đứng đầu tòa án tối cao, tổng công tố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC).

Đây là bài Thông điệp liên bang lần thứ 14 của ông Putin và là Thông điệp liên bang cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ 3.

Bản Thông điệp liên bang lần này thu hút hơn 700 nhà báo trong nước và quốc tế, một con số kỷ lục, tham gia đưa tin. Trong 1 giờ 55 phút trình bày bản Thông điệp liên bang 2018, Tổng thống Putin đã tập trung đề cập đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, khả năng quốc phòng của Nga và tình hình an ninh quốc tế.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Putin đã nêu bật những thành tựu của nước Nga trong việc duy trì ổn định, đoàn kết và vượt qua những thách thức mà đất nước phải đối mặt gần đây. Nhà lãnh đạo nước Nga một lần nữa khẳng định, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là bảo vệ người dân, giúp người dân no ấm, thịnh vượng hơn và phát huy được tiềm năng của mình. Ông cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết đảm bảo đà phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong những năm tới, đồng thời kêu gọi tạo ra môi trường sáng tạo trong mọi lĩnh vực cho người dân, nếu không Nga sẽ “vuột mất tương lai.”

Nhà lãnh đạo nước Nga một lần nữa khẳng định, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là bảo vệ người dân, giúp người dân no ấm, thịnh vượng hơn và phát huy được tiềm năng của mình.

Tổng thống Putin khẳng đinh: “Tăng trưởng kinh tế của Nga phải cao hơn trung bình của thế giới. Đó không phải là mơ ước mà là mục tiêu mà chính phủ của chúng ta cần phấn đấu để đạt được”. Ông cho rằng nguồn lực tăng trưởng kinh tế của Nga trong những năm tới sẽ bao gồm các dự án đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp nhỏ và hoạt động xuất khẩu hàng hóa giá trị gia tăng. Tổng thống Putin thông báo Nga đặt kế hoạch thu hút ít nhất 1,5 nghìn tỷ ruble đầu tư tư nhân trong 6 năm tới để đổi mới ngành công nghiệp điện.

Theo Tổng thống Putin, việc nâng cấp hệ thống giao thông trọng điểm sẽ cho phép Nga trở thành mắt xích quan trọng hơn nữa trong hoạt giao trung chuyển hàng hóa giữa châu Âu và châu Á. Ông cho rằng Nga chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này, trong khi Trung Quốc đã sẵn sàng thúc đẩy thương mại thông qua Nga. Ông Putin nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phát triển đô thị bằng các phương thức, công nghệ hiện đại: “Sau một thập niên nữa, chúng ta sẽ cố gắng tăng trưởng GDP gấp 1,5 lần.”

Về chính sách xã hội, Tổng thống Putin cho biết Nga có thể đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo xuống một nửa trong vòng 6 năm tới, tăng trợ cấp xã hội, tăng chất lượng sống của người dân giúp nâng tuổi thọ trung bình của người Nga lên 80 tuổi. Ông Putin nhấn mạnh cho dù ai trở thành tổng thống tiếp theo của Nga thì người dân cũng cần hiểu những thách thức mà nước Nga đang phải đối mặt: “Chúng ta đang chứng kiến những thay đổi nền văn minh trên thế giới và chúng ta cần đối diện với những thay đổi này.”

Trong Thông điệp liên bang 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin dành một phần lớn để nói về cách mạng công nghệ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong Thông điệp liên bang 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin dành một phần lớn để nói về cách mạng công nghệ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đề cao vao trò của cuộc cách mạng công nghệ, Tổng thống Putin cho cho rằng những năm tới sẽ là những năm quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Nước Nga cần phải nhận thấy những thách thức do sự phát triển của công nghệ. Trên thế giới đang phát triển một tiểm năng công nghệ khổng lồ giúp đột phá trong việc nâng cao chất lượng sống của con người, hiện đại hóa nền kinh tế, cơ sở hạ tầng và quản lý nhà nước. Vấn đề là liệu nước Nga có tận dụng được tiềm năng của cuộc cách mạng công nghệ đó không. Sự tụt hậu, phụ thuộc về công nghệ sẽ dẫn đến chảy máu chất xám, tác động tiêu cực đến an ninh và kinh tế của đất nước và cuối cùng sẽ dẫn đến mất chủ quyền.

Tổng thống Putin kêu gọi trong thời gian sớm ngắn nhất phải xây dựng cơ sở pháp luật và loại bỏ mọi rào cản đối với việc phát triển và sử dụng kĩ thuật robot, trí tuệ nhân tạo, giao thông không người lái, thương mại điện tử, công nghệ xử lý dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến khác.

Ông đặt nhiệm vụ Nga phải trở thành một trong những trung tâm xử lí và và lưu trữ những khối lượng lớn dữ liệu thông tin. Trong 6 năm tới, nước Nga cần phải đảm bảo tiếp cận nhanh chóng với Internet tại khắp nơi trên đất nước qua việc xây dựng hệ thống cáp quang tới tất cả các điểm dân cư có trên 250 người và cung cấp đường truyền qua mạng lưới vệ tinh của Nga.

Tổng thống Nga cũng nêu rõ cần loại bỏ tất cả những gì giúp các quan chức tham nhũng và các cơ quan pháp luật có thể gây áp lực cho doanh nghiệp. Luật hình sự không được sử dụng để giải quyết các tranh chấp kinh tế giữa các pháp nhân mà các tranh chấp này phải chuyển sang tòa án trọng tài và cơ quan hành chính. Để tiếp tục phát triển, cần phải mở rộng không gian tự do trong mọi lĩnh vực, củng cố các thiết chế dân chủ, tự quản địa phương, xã hội công dân, cần thông qua những quyết định khó khăn nhưng cần thiết để loại bỏ mọi trở ngại phát triển, cản trở con người phát triển bản thân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang trước hai Viện của Quốc hội liên bang. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang trước hai Viện của Quốc hội liên bang. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Putin nhấn mạnh những thay đổi trên thế giới mang tính văn minh và qui mô của thách thức này đòi hỏi nước Nga phải có câu trả lời cũng mạnh mẽ như vậy và nước Nga sẵn sàng có câu trả lời đó, dựa trên sự đoàn kết xã hội, tiềm năng to lớn và nhân dân tài năng. Sự tụt hậu chính là nguy cơ chính và kẻ thù đối với sự phát triển của đất nước.

Về vấn đề an ninh – quốc phòng của Nga, nhà lãnh đạo Nga khẳng định sự phát triển vững chắc và dài hạn của nước Nga luôn luôn được bảo vệ chắc chắn. Chính sách chạy đua vũ trang và kiềm chế Nga của Mỹ và phương Tây sẽ không bao giờ thành công. Nước Nga đã và vẫn là một cường quốc hạt nhân hùng mạnh.

Ông nhấn mạnh để đảm bảo an ninh quốc phòng, Nga đã đạt được độ bao phủ hoàn toàn lãnh thổ nước Nga của hệ thống cảnh báo tên lửa. Trang bị vũ khí mới trong quân đội Nga tăng 3,7 lần trong những năm gần đây. Quân đội tiếp nhận hơn 300 loại kỹ thuật quân sự, 80 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, 102 tên lửa đạn đạo cho tàu ngầm, 3 tàu tên tuần dương lửa chiến lược, 12 trung đoàn tên lửa tiên tiên Yars, số lượng trang thiết bị vũ khí chính xác tầm xa đã tăng hơn 12 lần, lượng tên lửa hành trình tăng hơn 30 lần.

Ngoài ra, Nga đang chế tạo các hệ thống vũ khí mới đáp trả việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước tên lửa phi đạn đạo cũng như triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa bên ngoài lãnh thổ Mỹ và gần biên giới Nga.

Tổng thống Putin nêu rõ chiến dịch quân sự vừa qua của Nga tại Syria cho thấy năng lực của quân đội Nga và “cả thế giới hiện giờ đều biết đến tên tuổi những vũ khí hiện đại của Nga.”

Tổng thống Putin thông báo Nga đã phát triển loại đầu đạn có khả năng bay lượn và siêu thanh, mang tên “Avangard” (Tiên phong). Loại đầu đạn lượn này có thể đạt tới tốc độ Mach-20 (gấp 20 lần tốc độc âm thanh) và có khả năng bay lượn linh hoạt, khiến nó vượt qua được mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có trên thế giới. Cũng theo ông Putin, Nga cũng đang sở hữu các hệ thống vũ khí laser vô cùng hiện đại.

Tổng thống Putin nêu rõ chiến dịch quân sự vừa qua của Nga tại Syria cho thấy năng lực của quân đội Nga và “cả thế giới hiện giờ đều biết đến tên tuổi những vũ khí hiện đại của Nga.”

Tổng thống Putin khẳng định chính nhờ các hệ thống vũ khí mới này mà Mỹ và phương Tây bắt đầu “lắng nghe” Nga. Tổng thống Putin tuyên bố mọi nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Nga đều nằm trong khuôn khổ các thỏa thuận quốc tế, cho rằng động thái này khiến việc NATO tăng quân sát biên giới Nga trở nên không còn hiệu quả. Ông cũng cảnh báo Nga sẽ lập tức đáp trả nếu Nga hoặc đồng minh bị tấn công hạt nhân.

Bản Thông điệp liên bang năm 2018 đã cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình Nga hiện tại, đề ra hướng đi chính trong chính sách đối nội và đối ngoại những năm tiếp theo. Đây cũng được coi là cương lĩnh tranh cử của ông Putin trước cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3 sắp tới.

Tổng thống Putin nhấn mạnh thông điệp liên bang lần này mang tính bản lề bởi vì sự lựa chọn mỗi bước đi của nước Nga vào lúc này có ý nghĩa rất cao. Mỗi bước đi đều quyết định tương lai của đất nước cho hàng chục năm tới và chính trong những thời điểm bước ngoặt như vậy nước Nga đã không chỉ một lần chứng tỏ khả năng phát triển của mình./.

Máy bay Su-27 và MiG-29 của Nga tham gia diễu binh nhân ngày Chiến thắng 9/5 tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay Su-27 và MiG-29 của Nga tham gia diễu binh nhân ngày Chiến thắng 9/5 tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

‘Hố sâu kỹ thuật số’

Từ điện toán đám mây đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ đang bắt đầu cách mạng hóa cách thức vận hành của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong khi những chuyển động này đang làm giàu cho nhiều nền kinh tế tiên tiến thì thế giới đang phát triển lại có nguy cơ bị tụt lại phía sau.

Shamel Azmeh, giáo sư về phát triển quốc tế và kinh tế chính trị quốc tế thuộc Đại học Bath, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, nhận định như vậy trong bài viết “Lấp hố ngăn cách mới về kỹ thuật số của nền kinh tế toàn cầu.”

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Từ điện toán đám mây đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ đang bắt đầu cách mạng hóa cách thức vận hành của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trong khi những chuyển động này đang làm giàu cho nhiều nền kinh tế tiên tiến thì thế giới đang phát triển lại có nguy cơ bị tụt lại phía sau.

Để cải thiện những triển vọng kinh tế của khu vực Nam Bán cầu và tránh việc làm gay gắt hơn nữa tình trạng mất cân bằng, các nhà hoạch định chính sách của các nước đang phát triển phải nghiêm túc xem xét những tác động từ những thay đổi này đối với nền kinh tế của họ cũng như đến vị trí của đất nước họ trong nền kinh tế toàn cầu.

Trong nhiều năm qua, “hố ngăn cách kỹ thuật số” được định nghĩa một cách rất hẹp, chỉ liên quan đến việc kết nối Internet

Trong nhiều năm qua, “hố ngăn cách kỹ thuật số” được định nghĩa một cách rất hẹp, chỉ liên quan đến việc kết nối Internet. Tuy nhiên, hiện nay biểu hiện của nó lại diễn ra qua cách thức mà các doanh nghiệp ở các quốc gia giàu có sử dụng công nghệ để củng cố sự kiểm soát của họ đối với các chuỗi giá trị toàn cầu và thu lại phần lớn hơn trong giá trị gia tăng được tạo ra ở thế giới đang phát triển.

Chẳng hạn, hãy thử xem xét việc những đổi mới gần đây đã đe dọa đến chiến lược công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu như thế nào. Nhờ tận dụng được nguồn lao động hết sức phong phú và giá thuê nhân công rẻ, các nước đang phát triển đã có thể gia tăng phần của họ trong các hoạt động sản xuất toàn cầu, tạo ra nhiều công ăn việc làm, thu hút đầu tư và trong một số trường hợp, khởi xướng một quá trình công nghiệp hóa có quy mô rộng lớn hơn.

Công nhân giám sát dây chuyền máy dệt vải tại một nhà máy ở Jinjiang, tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Công nhân giám sát dây chuyền máy dệt vải tại một nhà máy ở Jinjiang, tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, đối với những công ty đã tận dụng được cơ hội cắt giảm chi phí thông qua việc chuyển khâu sản xuất sang thế giới đang phát triển, thì vẫn luôn có một điều có đi có lại: hoạt động sản xuất ở bên ngoài đồng nghĩa với khả năng bị hạn chế trong việc đáp ứng nhanh chóng những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng.

Giờ đây, công nghệ có thể mang lại một sự lựa chọn khác. Bằng việc đầu tư vào công nghệ “chế tạo tích lũy (công nghệ 3D),” người máy, và các công cụ không phải con người khác, các công ty có thể chuyển cơ sở sản xuất của họ đến gần hơn với những thị trường cuối cùng. Chẳng hạn, hãng Adidas đang sử dụng một số công nghệ này để chuyển “những nhà máy speed factory (nhà máy có ít công nhân mà chủ yếu chỉ gồm kỹ sư)” về Đức và Mỹ.

Tương tự như vậy, khi công nghệ số tạo điều kiện dễ dàng cho việc bán dịch vụ qua biên giới còn những biện pháp nhằm bảo vệ những nhà cung cấp dịch vụ trong nước đang trở nên ngày càng khó thực hiện, thì các ngành dịch vụ hướng vào trong nước ở các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng. Cho dù những thay đổi như vậy hiện vẫn ở giai đoạn sơ khai, thì chúng cũng là một mối đe dọa về lâu dài đối với các chiến lược phát triển của nhiều quốc gia ở Nam Bán cầu.

Các chiến lược gia về phát triển cho rằng các nước nghèo không thể dành  hết nguồn lực cho kinh tế số

Tương tự như vậy, Liên minh châu Âu đang ủng hộ việc đầu tư công nghệ trong toàn bộ “thị trường số duy nhất” của họ, và thông qua những chính sách mới ở những lĩnh vực như đầu tư mạo hiểm, máy tính có dung lượng lớn và điện toán đám mây. Trên thực tế, những kế hoạch cho một “đám mây châu Âu” đã được triển khai.

Hiện có rất ít khuôn khổ tương tự như vậy được triển khai ở khu vực Nam Bán cầu. Điều này đòi hỏi phải thay đổi, nhưng bằng cách nào?

Các chiến lược gia về phát triển cho rằng các nước nghèo không thể dành hết nguồn lực cho kinh tế số. Trong khi điều này ở một chừng mực nào đó là đúng, thì việc không chú ý đến các xu hướng kinh tế được công nghệ thúc đẩy sẽ chỉ đơn thuần làm trầm trọng thêm vấn đề.

Trên thực tế, những xu hướng như vậy nên là trọng tâm của các chiến lược phát triển quốc gia. Hơn nữa, ở cấp độ khu vực, cần phải phân tích những chuyển dịch kinh tế do công nghệ thúc đẩy và đề ra những chính sách tận dụng những cơ hội mà những chuyển dịch đó tạo ra, đồng thời với việc đương đầu với những thách thức đi kèm.

Cuộc sống thường nhật của người dân tại Koza, phía bắc Cameroon. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cuộc sống thường nhật của người dân tại Koza, phía bắc Cameroon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chẳng hạn ở châu Phi, những nỗ lực đang diễn ra nhằm vào việc phát triển các mối liên kết thương mại khu vực và tăng cường sự hợp tác công nghiệp – bao gồm những sáng kiến như Khu vực Thương mại Tự do Lục địa (CFTA) và Chương trình Nghị sự 2063 – nên bao gồm việc đặt trọng tâm vào những chiến lược chuyển đổi số. Những cuộc thảo luận về lĩnh vực này nên xem xét những bài học từ các khu vực khác, chẳng hạn như EU.

Điều này nên diễn ra trong bối cảnh có những nỗ lực lớn nhằm giúp các công ty địa phương mở rộng hoạt động và trở nên có sức cạnh tranh hơn trên trường quốc tế. Điều vẫn thường xảy ra là tâm trạng hồ hởi đối với hệ sinh thái sáng kiến khởi nghiệp của châu Phi luôn che đậy những thách thức, như các thị trường nội địa nhỏ lẻ và manh mún chẳng hạn, là điều có thể cản trở thành công về lâu dài.

Công nghệ số đã được sử dụng hữu ích ở nhiều nơi trong thế giới đang phát triển. Những kỹ thuật canh tác được hỗ trợ bằng dữ liệu đang giúp các nhà trồng trọt thu được năng suất cao hơn, trong khi phần mềm quản lý tài chính trên mobile đang mở rộng dịch vụ tài chính vào trong những cộng đồng nghèo.

Tuy nhiên, những đổi mới này sẽ vẫn chưa đủ để ngăn các nước đang phát triển bị tụt hậu trong nền kinh tế toàn cầu. Để theo kịp khu vực Bắc Bán cầu, các nhà hoạch định chính sách cần phải có những công cụ mới.

Để theo kịp khu vực Bắc Bán cầu, các nhà hoạch định chính sách sẽ cần phải có những công cụ mới

Để đầu tư vào những công cụ này, các nước đang phát triển cũng sẽ cần có được sự hậu thuẫn từ các tổ chức quốc tế. Chẳng hạn, các cuộc thảo luận đang diễn ra trong Tổ chức Thương mại Thế giới xung quanh những quy định sẽ chi phối nền kinh tế số nên được mở rộng sang bao gồm cả những chiến lược cho việc bình đẳng hóa sân chơi toàn cầu.

Việc vượt qua những trở ngại về nguồn lực – điều đang hạn chế đầu tư của các nước đang phát triển vào nền kinh tế số – sẽ không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nếu không tìm cách làm điều này thì cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều.

Trong khi các nhà lãnh đạo ở thế giới đang phát triển tìm cách đưa đất nước họ vào con đường phát triển bền vững, họ vẫn phải mở rộng tư duy mang tính toàn cầu và khu vực, không để mất đi tầm nhìn về vai trò mà công nghệ sẽ đảm đương trong việc hình thành nền kinh tế của tương lai./.

Triển lãm Di động Toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha) có khẩu hiệu
Triển lãm Di động Toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha) có khẩu hiệu “Vì một tương lai tốt đẹp hơn” (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

‘Lò lửa’ Syria chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa nhất trí thông qua Nghị quyết 2401, kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng ngay lập tức mọi cuộc đụng độ, giao tranh và tuân thủ lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trên khắp lãnh thổ Syria.

Những tưởng bước đi này sẽ giúp “lò lửa” tại Syria hạ nhiệt, song tình hình chiến sự tại quốc gia Trung Đông này vẫn không hề giảm bớt mà đang ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Chỉ trong vòng vài tiếng sau khi Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 2401 ngày 24/2, các cuộc không kích và giao tranh hạng nặng vẫn diễn ra tại khu vực Đông Ghouta, do quân nổi dậy kiểm soát. Một đơn vị dịch vụ khẩn cấp và một nhóm giám sát chiến tranh cho biết, chỉ ngay sau khi diễn ra cuộc bỏ phiếu đồng thuận của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, một loạt máy bay chiến đấu đã tấn công một thị trấn tại đây.

Các máy bay chiến đấu đã nã đạn xuống khu vực này suốt 7 ngày liên tiếp, khiến dân thường phải ẩn nấp trong các hầm trú ẩn. Trong 48 giờ qua, các hoạt động quân sự ở Đông Ghouta đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng với một số báo cáo về một vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học.

Trước đó, dù tuyên bố sẽ tuân thủ nghị quyết của Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn, song Chính phủ Syria cho rằng những vùng ngoại ô của Damascus do những phần tử khủng bố thuộc Mặt trận Nusra, tổ chức từng là chi nhánh của al-Qaeda tại Syria, và các tổ chức khủng bố khác, kiểm soát không nằm trong lệnh ngừng bắn này và các chiến dịch truy quét sẽ tiếp tục được triển khai tại đây.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết 2401 tại cuộc họp ở New York ngày 24/2. (Nguồn: THX/TTXVN)
Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết 2401 tại cuộc họp ở New York ngày 24/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong khi đó, bất chấp lệnh ngừng bắn, các lực lượng nước ngoài vẫn tăng cường “bài binh bố trận” trên những vùng lãnh thổ rộng lớn còn nằm ngoài quyền kiểm soát của chính quyền Damascus. Với lý do chống khủng bố, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nghị quyết 2401 sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu” mà Ankara đang tiến hành tại khu vực Afrin của quốc gia láng giềng. Thậm chí, trong ngày 26/2, nước này đã triển khai lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tới khu vực Afrin để chuẩn bị cho “một trận đánh mới” trong chiến dịch quân sự kéo dài 5 tuần tại khu vực này, bất chấp việc Liên hợp quốc đang nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại Syria để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Về phần mình, Iran cũng tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào vùng ngoại ô Damascus do “những kẻ khủng bố” kiểm soát, dù khẳng định vẫn sẽ tôn trọng nghị quyết 2401 tại các khu vực khác. Cuộc chiến tại Syria ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi Mỹ cho biết không có ý định rút 2.000 binh sỹ khỏi Syria ngay cả khi cái cớ để triển khai lực lượng này, cụ thể là cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã khép lại. Giới chức chính quyền nhiều lần khẳng định rằng các lực lượng này vẫn được duy trì tại Syria để chống lại ảnh hưởng của Iran.

Nghị quyết 2401 khó có thể phát huy hiệu quả khi các nước vẫn đưa ra những lý do, mà đằng sau đó là những mâu thuẫn lợi ích, để tranh giành ảnh hưởng tại Syria

Rõ ràng, Nghị quyết 2401 của Hội đồng Bảo an khó có thể phát huy hiệu quả khi các nước vẫn đưa ra những lý do, mà đằng sau đó là những mâu thuẫn lợi ích, để tranh giành ảnh hưởng tại Syria.

Trước đó, bản thân Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của văn kiện này khi nhận định: “Thật ngây thơ nếu nghĩ những vấn đề nội bộ của Syria có thể được giải quyết bằng một nghị quyết.”

Ông nói thêm rằng Moskva “ủng hộ những ý định” sau nghị quyết này, nhưng không có lệnh ngừng bắn nào có thể thực thi “mà không có sự đồng ý của các bên tham chiến.”

Giới phân tích cũng nhận định mấu chốt của vấn đề là lệnh ngừng bắn mới sẽ không được áp dụng đối với chiến dịch chống IS hay al-Qaeda, cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan đến khủng bố. Điều này đặt ra câu hỏi về tác động thực sự của lệnh ngừng bắn, khi các bên có thể mượn cớ chống khủng bố để tiếp tục hoạt động quân sự. Thực tế cũng cho thấy các thỏa thuận ngừng bắn trước đây vốn có kết cục không mấy khả quan trong tiến trình chấm dứt giao tranh ở Syria.

Trẻ em bị thương sau một cuộc không kích tại khu vực Otaybah, Đông Ghouta, Syria  ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trẻ em bị thương sau một cuộc không kích tại khu vực Otaybah, Đông Ghouta, Syria ngày 25/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khi viễn cảnh về việc tuân thủ nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng Bảo an là khá xa vời, Nga đã kêu gọi ngừng bắn trong 5 giờ mỗi ngày hay còn gọi là “khoảng dừng nhân đạo” tại khu vực Đông Ghouta và thiết lập một hành lang sơ tán để người dân có thể rời khỏi khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân đang bị bao vây ở Syria. Mặc dù nhận được sự hoan nghênh và sự sẵn sàng hỗ trợ của Liên hợp quốc trong việc sơ tán hàng trăm bệnh nhân đang mắc kẹt tại đây, song đề xuất này của Nga lại vấp phải sự chỉ trích của Anh khi cho rằng việc Moskva kêu gọi áp dụng “khoảng dừng nhân đạo” tại khu vực do phe đối lập kiểm soát là không “tuân thủ” hay “thực thi” Nghị quyết 2401 vốn được Nga bỏ phiếu tán thành.

Ý tưởng về một “khoảng dừng nhân đạo” của Nga dường như cũng “lệch pha” với quan điểm của Quân đội Islam – lực lượng đối lập chính ở Đông Ghouta. Dù không phản đối đề xuất của Nga, song Quân đội Islam tuyên bố không chấp nhận việc sơ tán dân thường, ngoài những người bị thương, thông qua các hành lang nhân đạo vì điều này không nằm trong nghị quyết của Liên hợp quốc. Sự mâu thuẫn này càng khiến cho đề xuất về “khoảng dừng nhân đạo” của Nga trở nên bất khả thi.

Nga cho rằng các thông tin trên báo chí phương Tây thực chất là một cuộc chiến tuyên truyền tạo cớ cho phương Tây tấn công quân đội Syria

Bên cạnh đó, Nga cũng hết sức quan ngại trước thông tin về viễn cảnh đồng minh Syria có thể phải đối mặt với những hành động quân sự của phương Tây, khi mà chính quyền của Tổng thống Basha al-Assad liên tiếp bị cáo buộc tấn công phe nổi dậy Syria, trong đó có cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Nga cho rằng các thông tin trên báo chí phương Tây hiện nay thực chất là một cuộc chiến tuyên truyền nhằm bôi xấu hình ảnh của Damascus và tạo cớ cho phương Tây tấn công quân đội Syria. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào cả chính quyền của Tổng thống al-Assad lẫn vị thế của Nga ở Syria.

Có thể nói, chiến trường Syria “chia năm xẻ bảy” vì sự can dự của quá nhiều bên khiến giới chuyên gia cảnh báo tình hình chiến sự tại đây ngày càng trở nên khốc liệt và phức tạp hơn với những hậu quả khó lường. Chưa bao giờ Syria lâm vào tình cảnh rối ren như hiện nay khi có quá nhiều quân đội của nhiều quốc gia cùng hiện diện trên lãnh thổ trong lúc nội bộ nước này chia rẽ nặng nề với nhiều phe phái.

Rõ ràng, Syria đang trong tâm điểm của một cuộc xung đột địa chính trị phức tạp và rộng lớn, khó có thể giải quyết bằng vũ lực. Vì vậy, bất kỳ tính toán sai lầm nào của một trong các bên đều có thể khiến quốc gia Trung Đông vốn chìm trong cuộc xung đột kéo dài suốt 7 năm qua này sẽ lại càng lún sâu hơn vào vòng xoáy bất ổn không dễ gì tìm được lối thoát./.

Trẻ em Syria tại trại tị nạn Ash’ari, khu vực Đông Ghouta. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trẻ em Syria tại trại tị nạn Ash’ari, khu vực Đông Ghouta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Khi chúng tôi đến gặp bác sỹ, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng, bà đang tất bật khám bệnh, tư vấn cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mỹ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù năm nay đã 74 tuổi, nhưng bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng vẫn rất minh mẫn. Câu chuyện đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm về Việt Nam được bà kể với chúng tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười hiền hậu.

13 năm “nếm mật nằm gai”

“Là một bác sỹ sản khoa, thường xuyên tiếp xúc với nhiều phụ nữ hiếm muộn con cái, tôi rất thương”- bác sỹ Ngọc Phượng bắt đầu câu chuyện.

Chính vì lẽ đó, năm 1984, trong một chuyến công tác Thái Lan, được đi thăm một cơ sở thụ tinh trong ống nghiệm chuẩn bị mở cửa, bác sỹ Ngọc Phượng (lúc ấy là Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh) đã mong muốn đem kỹ thuật này về ứng dụng tại Việt Nam nhằm mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ, chi phí thành lập một trung tâm hỗ trợ sinh sản bằng thụ tinh trong ống nghiệm lên đến 3 triệu USD trong khi kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn. Hơn thế, tình trạng gia tăng dân số không thể kiểm soát giai đoạn này cũng khiến Nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền chính sách kế hoạch hóa gia đình, kêu gọi giảm sinh đẻ. Vì thế, việc ra đời một trung tâm hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm là điều khó khăn.

Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng vẫn say mê tìm tòi, nghiên cứu. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng vẫn say mê tìm tòi, nghiên cứu. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Mặc dù vậy, khát vọng về việc mang lại tiếng cười trẻ thơ cho những gia đình không may hiếm muộn, vô sinh vẫn luôn thôi thúc bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Bà âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị cho việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam. Việc đầu tiên mà giáo sư Ngọc Phượng thực hiện là xây dựng nền móng vững chắc tại Bệnh viện Từ Dũ với các chuyên khoa cơ bản nhằm hỗ trợ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách cho ra đời các chuyên khoa về nội soi, sơ sinh, mua máy siêu âm, máy xét nghiệm và xây dựng ngân hàng tinh trùng…

Là một bác sỹ sản khoa, thường xuyên tiếp xúc với nhiều phụ nữ hiếm muộn con cái, tôi rất thương. (Bác sỹ Ngọc Phượng)

“Hồi đó chúng tôi không có tiền nên đành phải đi mua nợ, trả góp từng chiếc máy siêu âm, từng thiết bị để cải tiến quy trình xét nghiệm đáp ứng yêu cầu điều trị vô sinh,” bác sỹ Ngọc Phượng chia sẻ.

Cơ hội thực sự đến khi năm 1994, bà được cử sang Pháp bảo vệ luận án tiến sỹ. May mắn hơn khi tại đây bà đã được cấp học bổng để làm luận án Giáo sư ở Đại học Nice Sophia Antipolis.

Trong 2 năm học tập tại Pháp, mỗi tháng bác sỹ Ngọc Phượng nhận được 16.000 france học bổng. Tuy nhiên, bà dọn đến ở ký túc xá cùng các sinh viên người Việt, cùng tự nấu cơm để tiết kiệm tiền.

Phần lớn học bổng bà dành dụm để mua thiết bị, máy móc y tế gửi dần về Việt Nam, đầu tiên là máy siêu âm đầu dò, máy nội soi buồng trứng, dụng cụ lưu trữ tinh trùng… Cứ thế, số máy móc, thiết bị được gửi về Bệnh viện Từ Dũ ngày một nhiều thêm.

Để hoàn tất kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, sau khi về nước, bác sỹ Ngọc Phượng cử các bác sỹ trẻ có tài năng, ngoại ngữ và có chí cầu tiến của Bệnh viện Từ Dũ như bác sỹ Hồ Mạnh Tường, Vương Thị Ngọc Lan sang Pháp, Singapore, Australia học kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm…

Cứ như vậy, trong 13 năm, bác sỹ Ngọc Phượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng thiết bị, máy móc, phòng ốc, nhân sự… để năm 1998, đánh dấu sự kiện Việt Nam có mặt trên bản đồ IVF (thụ tinh ống nghiệm) của thế giới.

Mang niềm vui của hàng ngàn gia đình Việt

Sau khi mọi trang thiết bị, nhân lực để triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đã đầy đủ thì một khó khăn không nhỏ khác xuất hiện, đó là giấy phép.

Lúc bấy giờ, mặc dù nhận được sự ủng hộ lớn từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế, nhưng đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng một kỹ thuật “sản xuất ra con người” nên không đơn giản như là sản xuất ra hàng hóa, máy móc, quá trình xin cấp phép gặp nhiều khó khăn. Đến tháng 8/1997, Bệnh viện Từ Dũ và bác sỹ Ngọc Phượng mới được cấp phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm.

Phôi của các cặp vợ chồng hiếm muộn được bảo quản lạnh tại Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
Phôi của các cặp vợ chồng hiếm muộn được bảo quản lạnh tại Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 19/8/1997, 5 phôi thai thụ tinh ống nghiệm đầu tiên được chuyển vào tử cung 5 phụ nữ. Tiếp đó, 32 phụ nữ khác cũng đăng ký và được chuyển phôi. Sau đó là chuỗi ngày sống trong lo lắng, hồi hộp của bác sỹ Ngọc Phượng cũng như toàn bộ êkíp.

“Sau thời điểm chuyển phôi 2 tuần, chúng tôi bắt đầu gọi điện cho các sản phụ để hỏi tình hình, mỗi một lần họ nói không đậu thai là tôi lại căng thẳng và lo lắng. Bởi nếu thất bại trong lần đầu tiên thì chúng tôi sẽ không còn cơ hội triển khai tiếp tục kỹ thuật này,” bác sỹ Ngọc Phượng nhớ lại.

Thời điểm đó, do quá căng thẳng và áp lực nên chỉ trong vòng 1 tuần, mái tóc của bác sỹ Ngọc Phượng đã bạc trắng. Tuy nhiên, trời không phụ lòng người, trong lần đầu tiên chuyển phôi cho 37 sản phụ thì đã có 12 người đậu thai. Đây là kết quả thành công ngoài mong đợi đối với bác sỹ Ngọc Phượng và cả êkíp thực hiện thụ tinh ống nghiệm của Bệnh viện Từ Dũ lúc bấy giờ.

Đó là một ngày dài tôi trải qua nhiều cảm xúc khác nhau từ căng thẳng, lo lắng, hồi hộp đến tột độ, rồi như vỡ òa khi cả 3 em bé chào đời an toàn. (bác sỹ Ngọc Phượng nhớ lại)

Quá trình chuẩn bị thực hiện kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kịch tính bao nhiêu thì ngày 3 em bé ống nghiệm đầu tiên ra đời căng thẳng, áp lực bấy nhiêu.

Dù đã 20 năm trôi qua, nhưng bác sỹ Ngọc Phượng vẫn nhớ như in diễn biến của ngày hôm đó. Suốt đêm 29/4/1998 một trong 3 sản phụ đầu tiên có dấu hiệu suy tim thai liên tục. Cũng suốt đêm đó, bác sỹ Ngọc Phượng thức trắng trong lo lắng.

 Y bác sỹ Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ thuật chuyển phôi trong thụ tinh ống nghiệm. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
 Y bác sỹ Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kỹ thuật chuyển phôi trong thụ tinh ống nghiệm. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Đến 2 giờ ngày 30/4, nhận thấy tình hình quá nguy cấp, thai nhi có thể tử vong trong bụng mẹ, bác sỹ Ngọc Phượng buộc phải mổ lấy thai. Em bé được ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau này được đặt tên là Mai Quốc Bảo đã ra đời như thế.

Đến sáng và trưa ngày 30/4, hai thai phụ khác cũng có dấu hiệu chuyển dạ và rất may mắn, 2 em bé còn lại là Lưu Tuyết Trân và Phạm Tường Lan Thy đã chào đời bình an.

“Đó là một ngày dài tôi trải qua nhiều cảm xúc khác nhau từ căng thẳng, lo lắng, hồi hộp đến tột độ, rồi như vỡ òa khi cả 3 em bé chào đời an toàn, 3 sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh,” bác sỹ Ngọc Phượng nhớ lại.

Ngày 30/4/1998 đã đi vào lịch sử y khoa Việt Nam. Bác sỹ Ngọc Phượng nói: “Đến bây giờ, dù có hàng chục ngàn đứa trẻ Việt Nam được sinh ra từ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm nhưng cảm xúc về ngày 30/4 năm đó vẫn không thể nào diễn tả được bằng lời.”

Giờ đây ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy,” đều đặn mỗi tuần 5 ngày, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng vẫn đi, về liên tục giữa bệnh viện và phòng khám.

Điều mà cho đến nay, bà vẫn còn trăn trở là chi phí thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam được coi là rẻ nhất thế giới, nhưng vẫn còn quá cao so với mức sống của người dân.

Chính vì vậy, từ 4 năm trước, bà đã cùng các bác sỹ tâm huyết khởi xướng nên chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” tại Bệnh viện Mỹ Đức. Hàng năm, chương trình này thực hiện thụ tinh ống nghiệm miễn phí cho 30 cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh và có hoàn cảnh khó khăn. Sau 4 năm thực hiện chương trình đã có 48 em bé chào đời từ những tấm lòng nhân ái này.

Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã thực sự trở thành “bà tiên” của những cặp vợ chồng hiếm muộn, mang mầm sống yêu thương đến với nhiều gia đình.

Một cặp vợ chồng ở Phú Thọ hạnh phúc với đứa con được sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Một cặp vợ chồng ở Phú Thọ hạnh phúc với đứa con được sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Hy vọng cải thiện quan hệ Mỹ-Triều Tiên

Tia hy vọng mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên có thể được cải thiện nhờ “hiệu ứng hòa bình” của những bước “xích lại gần nhau” giữa hai miền Triều Tiên trong suốt kỳ Olympic mùa Đông 2018 dường như đang tắt dần theo ngọn lửa trên đài đuốc Olympic ở sân vận động thành phố PyeongChang.

Ngoài những cơ hội bị bỏ lỡ tại PyeongChang cho các cuộc gặp Mỹ-Triều, chiến lược gây sức ép tối đa với những biện pháp trừng phạt mới mạnh nhất từ trước tới nay mà Mỹ áp đặt đối với Bình Nhưỡng nhằm mục đích buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân-tên lửa, tiếp tục có nguy cơ phản tác dụng.

Có thể thấy, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nỗ lực tận dụng tối đa kỳ Olympic mà Hàn Quốc làm chủ nhà để làm “tan băng” mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời tạo tiền đề không thể thuận lợi hơn cho một cuộc đối thoại Mỹ-Triều nhằm mở lối thoát cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vốn bế tắc nhiều năm nay.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ hai, bên trái) đón tiếp em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cô Kim Yo Jong (phải) Chủ tịch Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam (thứ hai, bên phải) tại Nhà Xanh, ngày 10/2/2018. (Nguồn: AFP)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ hai, bên trái) đón tiếp em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cô Kim Yo Jong (phải) Chủ tịch Chủ tịch Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam (thứ hai, bên phải) tại Nhà Xanh, ngày 10/2/2018. (Nguồn: AFP)

Hàng loạt cuộc tiếp xúc giữa ông Moon Jae-in với các quan chức cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc tham dự các sự kiện của Olympic, đã tạo bầu không khí hòa giải hiếm hoi giữa hai miền, bao gồm cả khả năng tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, làm dấy lên hy vọng “điểm nóng” bán đảo Triều Tiên có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, các nỗ lực của Hàn Quốc có vẻ không nhận được sự hưởng ứng của đồng minh quan trọng nhất là Mỹ.

Việc Washington và Bình Nhưỡng cử phái đoàn cấp cao tham dự lễ khai mạc Olympic tại Hàn Quốc từng khiến dư luận hy vọng vào một cuộc gặp Mỹ-Triều nhân dịp này.

Các nỗ lực của Hàn Quốc có vẻ không nhận được sự hưởng ứng của đồng minh quan trọng nhất là Mỹ.

Đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu; đoàn Triều Tiên là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Kim Yong-nam, cùng cả em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un là Kim Yo-jong.

Tuy nhiên, “các vị khách mời đặc biệt” của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đều tỏ ra chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp trực tiếp, dù họ cùng tham dự buổi lễ tiếp đón do ông Moon Jae-in chủ trì, được xếp ngồi cùng bàn trong bữa tiệc tối và ngồi cùng một lô trên khán đài trong lễ khai mạc Olympic.

Một cuộc gặp được lên kế hoạch giữa các quan chức Mỹ và Triều Tiên một ngày sau đó cũng đã bị hủy vào phút chót sau khi ông Pence tiếp tục chỉ trích Triều Tiên và công bố kế hoạch của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Bình Nhưỡng.

Tương tự, không có cuộc tiếp xúc nào giữa phái đoàn Mỹ, với sự tham gia của con gái Tổng thống Mỹ Donal Trump, cô Ivanka Trump, và phái đoàn cấp cao Triều Tiên, do ông Kim Yong-chol, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu sang tham dự lễ bế mạc Olympic. Mọi cơ hội đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nhân sự kiện Olympic lần này đã bị bỏ qua, bất chấp Hàn Quốc đã rất nỗ lực để sắp xếp.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) và em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cô Kim Yo Jong, ngồi cạnh nhau tại lễ khai mạc Olympic Pyeongchang 2018, ngày 9/2. Tuy nhiên, hai bên đã không có cái bắt tay lịch sử như kỳ vọng. (Nguồn: AFP)
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) và em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cô Kim Yo Jong, ngồi cạnh nhau tại lễ khai mạc Olympic Pyeongchang 2018, ngày 9/2. Tuy nhiên, hai bên đã không có cái bắt tay lịch sử như kỳ vọng. (Nguồn: AFP)

Một lần nữa, sự thiếu lòng tin và thiếu thiện chí lại đang đẩy Mỹ và Triều Tiên vào vòng xoáy đối đầu.

Washington dù tuyên bố ủng hộ đối thoại liên Triều và sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng, song vẫn coi chiến lược gây sức ép tối đa là “phương thuốc” chủ yếu để buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Một mặt cáo buộc Bình Nhưỡng “chưa bao giờ thực sự muốn ngồi vào bàn đàm phán”, mặt khác, ngay trong thời gian diễn ra Olympic, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mà Washington cho là mạnh nhất từ trước đến nay, nhằm vào 27 công ty thương mại và vận tải biển, 28 tàu thuyền và 1 cá nhân bị tình nghi giúp Triều Tiên “lách” các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Tổng thống Trump còn đe dọa nếu các trừng phạt mới không đạt kết quả, Mỹ “sẽ phải chuyển qua giai đoạn hai,” được hiểu có thể bao gồm cả biện pháp quân sự như chính quyền Mỹ từng nhiều lần nhắc đến. Chưa hết, Mỹ còn đang tìm kiếm một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng.

Bước đi tăng cường sức ép này của Mỹ đối với Triều Tiên phần nào phá hỏng môi trường thuận lợi cho đối thoại, được tạo ra từ bầu không khí hòa giải trên bán đảo Triều Tiên trong gần 1 tháng qua.

Trong khi đó, mặc dù ông Kim Yong-chol, Trưởng phái đoàn cấp cao Triều Tiên sang tham dự lễ bế mạc Olympic PyeongChang, tuyên bố rằng Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song Bình Nhưỡng cũng ngay lập tức phản ứng cứng rắn trước những động thái trừng phạt mới của Washington.

Sự thiếu lòng tin và thiếu thiện chí lại đang đẩy Mỹ và Triều Tiên vào vòng xoáy đối đầu

Tuyên bố của phía Triều Tiên, trong đó khẳng định mọi hình thức phong tỏa mà Mỹ áp đặt sẽ bị coi là “hành động chiến tranh,” và cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về “tất cả những hậu quả thảm khốc” khi bán đảo Triều Tiên bị đẩy đến “miệng hố chiến tranh” do cách hành xử bất chấp của Washington, cho thấy căng thẳng và đối đầu Mỹ-Triều rõ ràng chưa thể hóa giải.

Giới phân tích thế giới tỏ ra ít lạc quan về hiệu quả thực sự của các biện pháp trừng phạt kinh tế dù mạnh mẽ mà Washington đang áp dụng, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng không dễ dàng ngồi vào bàn đàm phán nếu các điều kiện của họ không được đáp ứng.

Với tình hình như vậy, khó có thể dự báo chính xác điều gì sẽ diễn ra sau khi kết thúc Paralympic PyeongChang vào giữa tháng 3 tới, thời điểm Mỹ và Hàn Quốc dự kiến nối lại các cuộc tập trận thường niên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non,” vốn được hoãn lại nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Olympic.

Những gì đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên một lần nữa chứng tỏ rằng hy vọng cho hòa bình chỉ có được thông qua đối thoại và các biện pháp ngoại giao. Ngược lại, cách tiếp cận không khoan nhượng, thiếu tin cậy của các bên có thể khiến tình hình đi theo chiều hướng xấu, dẫn đến những kịch bản tồi tệ.

Vận động viên hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diều hành thành một đoàn dưới lá cờ thống nhất liên Triều tại lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2018. (Nguồn: AFP)
Vận động viên hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diều hành thành một đoàn dưới lá cờ thống nhất liên Triều tại lễ khai mạc Olympic mùa Đông 2018. (Nguồn: AFP)

‘Bài toán’ đỗ xe ôtô tại đô thị

Khi đô thị phát triển, quản lý giao thông, trong đó có vấn đề quản lý lưu lượng ôtô và bãi đỗ ôtô, là một trong những bài toán khó. Đây là vấn đề mà nhiều nước trên thế giới đang lúng túng tìm giải pháp.

Tokyo, với dân số hơn 30 triệu người, một siêu đô thị của thế giới, đã xử lý bài toán đỗ ôtô như thế nào trong bối cảnh số lượng ôtô ngày một tăng lên nhưng diện tích để làm bãi đỗ ngày càng thu hẹp?

Các quy định đồng bộ và kết nối chặt chẽ

Trong quá trình tìm hiểu về cách thức quản lý đỗ ôtô tại thủ đô Tokyo, chúng tôi bất ngờ khi được biết một trong những thủ tục quan trọng khi xin cấp đăng ký ôtô là chủ sở hữu phương tiện phải có giấy chứng nhận đã có chỗ đỗ cố định cho ôtô đang xin đăng ký. Nơi đỗ này không phải là các điểm đỗ ôtô trên đường.

Ông Muranaka Zyunzi, Ban Pháp chế giao thông, Cục Giao thông, Cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA), cho biết quy định này đã được đưa vào áp dụng 56 năm. Vào năm 1945, Nhật Bản bước vào thời kỳ phục hồi sau chiến tranh. Trong giai đoạn kinh tế đang phát triển đó, ngành công nghiệp ôtô đặc biệt phục hồi nhanh. Năm 1945, Nhật Bản chỉ có 140.000 ôtô nhưng đến năm 1962, con số này lên đến 5.200.000, tăng gấp 37 lần.

Vì lượng ôtô tăng quá nhanh, tai nạn giao thông và tắc nghẽn giao thông trở thành vấn đề lớn trong xã hội vào thời điểm đó. Các cơ quan chức năng buộc phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để giải quyết vấn nạn này. Cơ sở quan trọng để hình thành luật trên là số thời gian ôtô không hoạt động cao hơn rất nhiều so với thời gian ôtô tham gia giao thông. Vì thế, luật về xác nhận nơi đỗ cố định được ban hành để ngăn chặn tình trạng đỗ ôtô bừa bãi, buộc chủ phương tiện phải sở hữu nơi đỗ cố định riêng biệt cho mỗi ôtô tại các bãi đỗ không phải là điểm đỗ trên đường.

Một bãi đỗ trên đường có khung thời gian sử dụng từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. (Nguồn: Vietnam+)
Một bãi đỗ trên đường có khung thời gian sử dụng từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. (Nguồn: Vietnam+)

Nếu như chủ ôtô sinh sống ở các khu vực mật độ dân cư thấp, việc sở hữu một nơi đỗ ôtô không phải là điều khó khăn vì họ dễ dàng biến một phần diện tích đất ở thành gara ôtô cá nhân. Tuy nhiên, tại các đô thị lớn, đặc biệt các đô thị có mật độ dân cư cao như Tokyo, đây là một vấn đề không hề dễ dàng.

Như vậy, để chiếc ôtô có thể tham gia giao thông, trước hết chủ phương tiện phải tự giải quyết bài toán đỗ xe của mình. Chính vì vậy, tại thủ đô Tokyo, nơi mà giá đất đắt đỏ nhất thế giới, chúng ta thường bắt gặp nhiều ngôi nhà dù diện tích đất khá khiêm tốn song họ vẫn phải sử dụng toàn bộ tầng một để làm gara ôtô gia đình.

Quy định về việc sở hữu nơi đỗ ôtô được xem là chế tài cơ sở, là cột trụ quan trọng cho việc giải quyết bài toán đỗ xe. NPA đánh giá sau 56 năm, đến nay, quy định này vẫn đang phát huy hiệu quả.

Quy định về việc sở hữu nơi đỗ ôtô được xem là chế tài quan trọng cho việc giải quyết bài toán đỗ xe 

Tuy nhiên, NPA cũng nhấn mạnh để quy định trên phát huy hiệu quả, cần phải có sự phối hợp với nhiều quy định khác, trong đó đặc biệt quan trọng là điều luật cấm đỗ ôtô trên đường từ sau 3 giờ sáng. Theo giải thích của NPA, quy định này có thể hiểu cấm đỗ ôtô qua đêm.

NPA cho biết việc kiểm tra các ôtô đỗ trên đường được tiến hành nghiêm ngặt trong 8 tiếng ban đêm nhằm ngăn ngừa tình trạng các lái xe để xe trên đường qua đêm. Nếu phát hiện ôtô vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tịch thu ôtô, lái xe hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải nộp tiền phạt, trong đó có chi phí cẩu ôtô về nơi xử phạt.

Quy định cấm đỗ ôtô trên đường qua đêm kết hợp với giấy xác nhận của cảnh sát về sở hữu nơi đỗ cố định cho mỗi ôtô là hệ thống giải pháp hiệu quả ngăn chặn tình trạng gian lận giấy tờ và đỗ ôtô bừa bãi. Nếu chủ phương tiện khi nộp đơn xin đăng ký ôtô tìm cách gian lận để được cảnh sát xác nhận có nơi đỗ cố định cho ôtô, hành vi gian dối này rất dễ bị phát hiện khi vào ban đêm, thời điểm mà ôtô thường không tham gia giao thông, chủ ôtô buộc phải đỗ ôtô trên đường qua đêm vì không có nơi đỗ ôtô trên thực tế.

Bãi đỗ xe trả tiền theo thời gian đỗ.
Bãi đỗ xe trả tiền theo thời gian đỗ.

Tuy nhiên, loại bỏ hoàn toàn việc đỗ ôtô trên đường giao thông sẽ đẩy các lái xe vào tình trạng bế tắc khi cần một điểm đỗ tạm thời trong lúc tham gia giao thông. Để giải quyết vấn đề này, Nhật Bản đã quy hoạch các điểm ôtô được phép đỗ trong thời gian ngắn trên một số tuyến đường với việc đưa hệ thống parking meter vào sử dụng. Các cột parking meter màu trắng được lắp đặt theo tỷ lệ mỗi khoảng trống có diện tích đủ một ôtô đỗ sẽ có một cột parking meter. Chức năng của các cột parking meter là đếm thời gian đỗ ôtô và thu tiền phí đỗ. Mức phí đỗ ôtô khá thấp so với mặt bằng giá cả của Tokyo, tối đa là 300 yen/lần đỗ.

NPA cho biết số tiền thu được từ khoản phí này sẽ được đầu tư trở lại cho việc vận hành và phát triển các điểm đỗ ôtô trên đường. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là thời gian đỗ ôtô tại các điểm đỗ trên đường có gắn hệ thống parking meter bị giới hạn. Tùy từng khu vực mà thời gian đỗ bị giới hạn từ 40 đến 60 phút cho một lần đỗ và các điểm đỗ này thường chỉ được phép sử dụng từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối hằng ngày. Nếu đỗ ôtô lâu hơn so với thời gian quy định, lái xe sẽ bị các nhân viên có trách nhiệm xuất vé phạt. Nếu đỗ ôtô ngoài khung thời gian được phép sử dụng, ôtô có thể sẽ bị đưa về nơi xử lý và lái xe hoặc chủ phương tiện phải đến nộp tiền phạt.

Thay vì cấm đỗ ôtô hoàn toàn trên đường, Nhật Bản đã quy hoạch các đoạn đường thích hợp để làm điểm đỗ ôtô trong thời gian ngắn

Như vậy, thay vì cấm đỗ ôtô hoàn toàn trên các tuyến đường, việc quy hoạch các đoạn đường thích hợp để làm điểm đỗ ôtô trong thời gian ngắn sẽ giúp giảm thiểu sự nguy hiểm đối với hoạt động giao thông.

Ông Muranaka Juynji cho rằng việc đỗ ôtô quá khó khăn thì số trường hợp vi phạm sẽ càng tăng, vì vậy cần có thêm biện pháp phù hợp để việc đỗ ôtô tạm thời tại các đô thị không trở thành là “cơn đau đầu” đối với các lái xe.

Theo số liệu do NPA cung cấp, năm 2011, không tính các điểm đỗ ôtô trên đường, thủ đô Tokyo có 2.300 điểm đỗ ôtô, có sức chứa 810.000 ôtô. Năm 2016, tức là sau năm năm, có 2.500 điểm đỗ ôtô, tức là tăng 200 điểm, có sức chứa 910.000 ôtô, tăng 100.000 ôtô. Để hạn chế nguy cơ thiếu các điểm đỗ cố định dành cho ôtô, tất cả các tòa nhà có công năng nhất định như trung tâm thương mại, nhà hát, cung thể thao… trong bản thiết kế bắt buộc phải có diện tích dành cho bãi đỗ xe mới được cấp phép xây dựng.

Một biện pháp quan trọng nữa chính là sự phối hợp với các cơ quan liên quan, với người dân địa phương. Nhiều chiến dịch vận động đã được các cơ quan chức năng Nhật Bản tiến hành trong nhiều năm qua để nâng cao ý thức của người dân về vai trò quan trọng của việc tuân thủ luật pháp, đỗ ôtô đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Một bãi đỗ coin park. (Nguồn: Vietnam+)
Một bãi đỗ coin park. (Nguồn: Vietnam+)

Công nghệ đỗ xe ôtô hiện đại

Tokyo là một trong những đô thị đi đầu thế giới về ứng dụng các hệ thống đỗ ôtô công nghệ hiện đại với mục tiêu tiết kiếm diện tích đất và nhân lực.

Hiện tại, xét về công nghệ tự động, ở Tokyo có hệ thống đỗ ôtô theo mô hình thang máy (eleavator parking), hệ thống đỗ ôtô nhiều tầng (multi-story parking), hệ thống tháp đỗ ôtô (tower parking), hệ thống đỗ ôtô tự phục vụ (shuttle parking)… Đây là các hệ thống đỗ ôtô hiện đại với mục tiêu tiết kiệm diện tích đất trong bối cảnh thủ đô Tokyo có mật độ dân số xếp vào nhóm cao nhất thế giới.

Ba hệ thống eleavator parking, multi-story parking và tower parking đều có một nguyên tắc chung là sử dụng hệ thống thang máy nâng tự động để đưa ôtô vào vị trí đỗ cũng như đưa ôtô từ nơi đỗ ra trả cho khách. Chính vì vậy, ba hệ thống này còn có tên gọi chung là hệ thống đỗ ôtô tự động (automatic parking). Để vận hành hệ thống này, cần có nhân viên túc trực để làm hoa tiêu, hướng dẫn ôtô vào, ra khỏi thang máy và điều khiển thang máy.

Ngoài ra, có hàng loạt bãi đỗ ôtô dân sinh trên mặt đất do các chủ đất sử dụng diện tích đất của mình để kinh doanh bãi đỗ hoặc các bãi đỗ đi theo các tòa nhà có công năng riêng như trung tâm thương mại, cung thể thao… Các bãi đỗ dân sinh này gồm các bãi đỗ trả tiền theo tháng hoặc các bãi đỗ trả tiền theo thời gian đỗ. Các bãi đỗ trả phí theo giờ còn được gọi là coin park, là các bãi đỗ không có nhân viên. Lái xe tự đưa phương tiện vào vị trí đỗ xe, một đòn bẩy tự động sẽ xuất hiện dưới bánh ôtô để cố định vị trí của phương tiện, lái xe đến cột thanh toán lấy mã số của ôtô.

Trước khi điều khiển ôtô ra khỏi bãi đỗ, lái xe phải đến cột thanh toán, ấn mã số đã được cấp trước đó, thanh toán số tiền tính theo thời gian đỗ. Đây là công nghệ đỗ ôtô tiết kiệm nhân lực.

Phí đỗ ôtô tại Tokyo xếp vào nhóm đắt nhất thế giới 

Hệ thống shuttle parking là một bãi đỗ ôtô nhiều tầng, thường được lắp đặt ở các công trình xây dựng lớn như sân bay hoặc các công ty kinh doanh đỗ ôtô, điểm đặc biệt của hệ thống đỗ này là vừa tiết kiệm nhân lực vừa tiết kiệm diện tích đất. Lái xe phải tự bấm xác nhận vào máy đếm thời gian đặt ngay cạnh barie chắn ở lối vào, nhận tích kê xác nhận giờ đưa phương tiện vào bãi, lúc đó rào chắn mới tự động được nâng lên để lái xe tự điều khiển ôtô vào bãi và tìm nơi đỗ cho phương tiện của mình. Sau đó, khi điều khiển ôtô ra khỏi bãi đỗ, lái xe một lần nữa đưa tích kê vào máy thanh toán, đặt ngay cạnh rào chắn ở lối ra, máy sẽ xuất hiện số tiền cần phải trả, sau khi việc thanh toán hoàn tất, rào chắn sẽ tự động nâng lên cho phép ôtô rời khỏi bãi đỗ.

Hiện nay, phí đỗ ôtô tại Tokyo xếp vào nhóm đắt nhất thế giới. Tùy vào vị trí gần hay xa các khu trung tâm mà mức phí có sự dao động khác nhau từ mức 100 yen/10 phút (khoảng 20.000 đồng) đến 500 yen/30 phút (khoảng 100.000 đồng). Mức giá đỗ ôtô theo tháng cũng tùy từng khu vực với trung bình khoảng 35.000 yen/ôtô/tháng (xấp xỉ 7 triệu đồng).

Bảng hướng dẫn thời gian đỗ và mức giá của một bãi đỗ tính tiền. (Nguồn: Vietnam+)
Bảng hướng dẫn thời gian đỗ và mức giá của một bãi đỗ tính tiền. (Nguồn: Vietnam+)

Mỗi một ôtô lưu thông trên đường còn phải gánh một loạt các loại thuế với các mức đóng khác nhau tùy theo quy định của từng chính quyền địa phương như phí môi trường, thuế trọng lượng, các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm bồi thường thiệt hại… Ngoài ra, phí cầu đường của Nhật Bản cũng vào hàng top thế giới với mức phí mỗi lần ra vào một làn đường cao tốc vào khoảng 1.300 yen (khoảng 260.000 đồng) cho mỗi một ôtô thông thường (từ 4 đến 7 chỗ). Đây được coi là các biện pháp nhằm người dân hạn chế mua ôtô cá nhân, thay vào đó khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Bộ Giao thông quốc thổ, chính quyền các tỉnh, thành phố, chính quyền các quận, huyện và cảnh sát địa phương là bốn cơ quan chủ quan chịu trách nhiệm thực thi các chính sách đỗ ôtô tại Nhật Bản. Mỗi một đơn vị chủ quản có cách thức và phương tiện khác nhau để thực thi các quy định đỗ ôtô tại từng địa phương để đi đến một kết quả thống nhất không để xảy ra tình trạng ôtô đỗ bừa bãi, bất hợp lý, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và cảnh quan môi trường.

Dạo quanh các phố lớn ở thủ đô Tokyo, một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không nhìn thấy tình trạng ôtô đỗ tràn ngập đường phố. Đây chính là kết quả của một quá trình thực thi hiệu quả các quy định phù hợp trong Điều luật đỗ ôtô (Parking Act) trong phạm vi Luật giao thông đường bộ (Road Traffic Act) cùng với việc ứng dụng các công nghệ đỗ ôtô tiên tiến, hiện đại./.

Một ôtô đỗ cạnh cột parking meter. (Nguồn: Vietnam+)
Một ôtô đỗ cạnh cột parking meter. (Nguồn: Vietnam+)

George Soros

“Khi Facebook và Google phát triển với quyền lực không ngừng gia tăng, họ dần trở thành trở ngại ngăn cản sự đổi mới và đã gây ra một loạt vấn đề mà giờ đây chúng ta mới chỉ bắt đầu nhận thức được.” VietnamPlus xin giới thiệu với độc giả bài viết thể hiện những ý kiến cá nhân đặc sắc của tỷ phú George Soros về truyền thông xã hội, được đăng trên trang Financial Review.

Thời điểm hiện tại trong lịch sử thế giới đang đầy sự đau đớn. Các xã hội mở đang trong cơn khủng hoảng và nhiều hình thức khác nhau của chế độ độc tài, các quốc gia “xã hội đen,” đang nổi lên. Đơn cử như ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump bị coi là đang muốn thiết lập nhà nước theo kiểu “xã hội đen” của riêng ông, nhưng không thể vì Hiến pháp Mỹ và một xã hội dân sự sôi nổi không cho phép điều đó.

Tuy nhiên câu hỏi không chỉ được đặt ra đối với sự tồn vong của xã hội mở, mà còn đối với sự tồn vong của toàn bộ nền văn minh của chúng ta.

Sự trỗi dậy của các nhà lãnh đạo như Kim Jong-un ở Triều Tiên và Trump ở Mỹ có liên quan mật thiết tới vấn đề này.

Cả hai nhà lãnh đạo dường như đều sẵn sàng mạo hiểm với một cuộc chiến tranh hạt nhân để duy trì quyền lực của bản thân. Nhưng nguyên nhân thực sự có nguồn gốc còn sâu xa hơn. Khả năng khai thác các nguồn lực tự nhiên của con người, vì các mục đích mang tính xây dựng cũng như phá hủy, tiếp tục phát triển, trong khi khả năng tự quản trị một cách hợp lý của chúng ta lại lên xuống thất thường, và hiện đang ở mức thấp.

Sự trỗi dậy và hành vi mang tính độc quyền của các công ty nền tảng Internet của Mỹ đang góp phần lớn gây ra tình trạng bất lực của chính phủ Mỹ. Các công ty này thường đóng một vai trò mang tính đổi mới và giải phóng.

Nhưng khi Facebook và Google phát triển với quyền lực không ngừng gia tăng, họ đã trở thành trở ngại đối với sự đổi mới, và đã gây ra một loạt vấn đề mà giờ đây chúng ta mới chỉ bắt đầu nhận thức được.

Các công ty thu lợi nhờ việc khai thác môi trường xung quanh họ. Các công ty khai khoáng và dầu mỏ khai thác môi trường vật chất; các công ty truyền thông xã hội khai thác môi trường xã hội.

Khi Facebook và Google phát triển với quyền lực không ngừng gia tăng, họ đã trở thành trở ngại đối với sự đổi mới.

Đây là một điều bất chính, vì các công ty này tác động tới cách thức suy nghĩ và hành vi của mọi người, những người không hề biết rằng mình đang bị tác động. Điều này gây trở ngại cho sự vận hành của nền dân chủ và tính liêm chính của các cuộc bầu cử.

Vì các công ty nền tảng Internet là các mạng lưới, nên họ được hưởng lợi nhuận biên ngày càng gia tăng, điều này góp phần tạo nên sự tăng trưởng nhanh chóng của họ. Hiệu ứng mạng lưới thực sự là không có tiền lệ và mang tính biến đổi, nhưng nó cũng không bền vững.

Facebook phải mất 8 năm rưỡi để vươn tới 1 tỷ người dùng, và chỉ mất một nửa số thời gian đó để đẩy con số đó lên 2 tỷ. Với tốc độ này, chỉ chưa đầy 3 năm nữa, Facebook sẽ không còn ai để “cải đạo” nữa.

Tỷ phú George Soros.
Tỷ phú George Soros.

“Thành trì” quảng cáo

Trên thực tế, Facebook và Google nắm trong tay hơn một nửa toàn bộ doanh thu quảng cáo số. Để duy trì sự thống trị của mình, họ cần mở rộng các mạng lưới của mình và tăng cường khả năng thu hút sự chú ý của người dùng.

Hiện nay, họ đang làm điều này bằng việc đem lại cho người dùng một nền tảng thuận tiện. Người dùng càng dành nhiều thời gian trên các nền tảng này thì càng trở nên có giá trị đối với các công ty.

Hơn nữa, vì các nhà cung cấp nội dung không thể tránh khỏi việc sử dụng các nền tảng này và phải chấp nhận bất kỳ điều khoản nào được đưa ra, nên chính họ cũng góp phần làm lợi cho các công ty truyền thông xã hội.

Quả thật, khả năng sinh lợi đặc biệt của các công ty này phần lớn phụ thuộc vào việc né tránh trách nhiệm, cũng như việc chi trả, đối với các nội dung trên các nền tảng của họ.

Các công ty này khẳng định rằng họ đơn giản chỉ đang phân phối thông tin. Nhưng thực tế rằng họ là những nhà phân phối gần như độc quyền khiến cho họ trở thành các dịch vụ công cộng và cần phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn, nhắm tới việc duy trì sự cạnh tranh, đổi mới và khả năng truy cập công bằng và cởi mở.

Khách hàng thực sự của các công ty truyền thông xã hội là các nhà quảng cáo của họ.

Khách hàng thực sự của các công ty truyền thông xã hội là các nhà quảng cáo của họ. Nhưng một mô hình kinh doanh mới đang nổi lên, không chỉ dựa vào quảng cáo mà còn vào việc trực tiếp bán các sản phẩm và dịch vụ cho người dùng.

Họ khai thác dữ liệu mà họ nắm được, tạo ra các gói dịch vụ mà họ cung cấp, và sử dụng giá cả phân biệt để duy trì các lợi ích mà nếu không làm như vậy thì họ sẽ phải chia sẻ với người tiêu dùng.

Điều này càng làm gia tăng khả năng thu lợi của họ, nhưng việc gộp các dịch vụ và đặt giá phân biệt làm suy yếu tính hiệu quả của nền kinh tế thị trường.

Các công ty truyền thông xã hội lừa gạt người dùng bằng cách thao túng sự chú ý của họ, hướng nó theo các mục đích thương mại của mình, và cố ý tạo ra tính gây nghiện cho các dịch vụ mà họ cung cấp. Điều này có thể là rất có hại, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.

Có sự tương đồng giữa các nền tảng Internet và các công ty cờ bạc. Các sòng bạc đã phát triển các kỹ thuật để lôi kéo khách hàng đến mức họ dốc hết tiền của để đánh bạc, thậm chí dùng đến những đồng tiền mà họ không hề sở hữu.

Một điều tương tự như vậy – và có khả năng không thể đảo ngược được – cũng đang diễn ra với sự chú ý của con người trong kỷ nguyên kỹ thuật số của chúng ta. Đó không còn chỉ là vấn đề về sự xao lãng hay chứng nghiện; các công ty truyền thông xã hội trên thực tế đang xúi giục con người từ bỏ sự tự do ý chí của mình. Và sức mạnh định hình sự chú ý của con người đang ngày càng tập trung trong tay một vài công ty.

Bảo vệ tự do của chúng ta

Phải cần tới những nỗ lực đáng kể để đánh giá và bảo vệ điều mà John Stuart Mill gọi là tự do tư tưởng. Một khi đã đánh mất nó, những người lớn lên trong kỷ nguyên số khó có thể lấy lại sự tự do này.

Điều này sẽ kéo theo những hệ quả chính trị sâu rộng. Những người không có tự do tư tưởng có thể dễ dàng bị thao túng.

Thậm chí còn có một viễn cảnh mang tính cảnh báo hơn đang dần hiện ra: một liên minh giữa các chính quyền độc tài và các công ty độc quyền lớn, sở hữu nhiều dữ liệu trong ngành công nghệ thông tin, kết hợp những hệ thống giám sát tổ chức mới hình thành với các hệ thống giám sát được nhà nước tài trợ đã phát triển. Điều này rất có thể dẫn tới một mạng lưới kiểm soát cực quyền mà ngay cả George Orwell cũng không thể tưởng tượng ra nổi.

Mối liên hệ giữa sự thống trị của các nền tảng độc quyền và sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng cũng ngày càng được công nhận. Sự tập trung quyền sở hữu chung trong tay một vài cá nhân đóng một vai trò nào đó, nhưng vị thế kỳ lạ của những gã khổng lồ công nghệ thông tin thậm chí còn quan trọng hơn. Họ đã đạt được sức mạnh độc quyền, đồng thời cạnh tranh lẫn nhau. Chỉ họ mới đủ lớn để “nuốt” các công ty khởi nghiệp có khả năng phát triển thành các đối thủ cạnh tranh, và chỉ họ mới có các nguồn lực để xâm chiếm lãnh thổ của nhau.

Chủ sở hữu các nền tảng khổng lồ tự coi mình là những ông chủ của vũ trụ. Trên thực tế, họ là nô lệ cho việc duy trì vị thế thống trị của mình. Họ đang tham gia vào một cuộc đấu tranh mang tính hiện sinh nhằm thống trị các lĩnh vực tăng trưởng mới mà trí tuệ nhân tạo đang mở ra, chẳng hạn như xe hơi không người lái.

Chủ sở hữu các nền tảng khổng lồ tự coi mình là những ông chủ của vũ trụ. Trên thực tế, họ là nô lệ cho việc duy trì vị thế thống trị của mình.

Tác động của những sự đổi mới như vậy đối với tình trạng thất nghiệp phụ thuộc vào các chính sách của chính phủ. Liên minh châu Âu (EU), và đặc biệt là các nước Bắc Âu, có tầm nhìn xa hơn nhiều so với Mỹ trong các chính sách xã hội của họ. Họ bảo vệ người lao động chứ không phải việc làm.

Họ sẵn sàng chi trả cho việc đào tạo lại hoặc cho nghỉ hưu những người lao động mất việc. Điều này đem lại cho các lao động ở Bắc Âu cảm giác an toàn hơn và khiến họ ủng hộ những sự đổi mới về công nghệ hơn so với lao động Mỹ.

Một mối đe dọa đối với cộng đồng

Các công ty độc quyền trên Internet không có ý chí cũng không có xu hướng bảo vệ xã hội trước hậu quả của những hành động của họ. Điều đó biến họ thành những mối đe dọa của cộng đồng, và trách nhiệm của các nhà chức trách và nhà quản lý là bảo vệ xã hội trước họ.

Ở Mỹ, các nhà quản lý không đủ mạnh để đứng lên chống lại ảnh hưởng chính trị của các công ty độc quyền. EU có vị thế tốt hơn, vì bản thân họ không có nền tảng khổng lồ nào.

EU sử dụng một định nghĩa khác so với Mỹ khi nói về sức mạnh độc quyền. Trong khi bộ máy thực thi pháp luật của Mỹ chủ yếu tập trung vào các công ty độc quyền được tạo ra nhờ việc mua lại, thì pháp luật EU lại cấm việc lạm dụng sức mạnh độc quyền, dù sức mạnh đó từ đâu mà ra đi chăng nữa. Châu Âu có những đạo luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu mạnh hơn nhiều so với Mỹ.

Hơn nữa, luật pháp Mỹ đã tiếp nhận một học thuyết kỳ lạ, trong đó đo đạc thiệt hại bằng sự gia tăng giá thành mà khách hàng phải trả cho các dịch vụ được cung cấp.

Nhưng điều này gần như hoàn toàn không thể đo đếm được, khi xét tới việc hầu hết các nền tảng lớn trên Internet đều cung cấp phần lớn các dịch vụ của họ một cách miễn phí.

Hơn nữa, học thuyết này bỏ qua việc xem xét các dữ liệu có giá trị mà các công ty cung cấp nền tảng thu thập từ người dùng.

Ủy viên EU về cạnh tranh Margrethe Vestager là người ủng hộ cách tiếp cận của châu Âu. EU phải mất 7 năm để xây dựng hồ sơ kiện Google.

Tuy nhiên, kết quả của thành công này là quá trình đặt ra các quy định tương xứng đã được tăng tốc đáng kể. Hơn nữa, nhờ có các nỗ lực của Vestager, cách tiếp cận của châu Âu đã bắt đầu tác động tới thái độ của người Mỹ.

Việc sự thống trị toàn cầu của các công ty Internet của Mỹ bị phá vỡ sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian. Chính quy định và thuế, mà dẫn đầu là những cố gắng của Vestager, sẽ khiến họ suy yếu.

Việt Nam

“Không đánh đổi môi trường để phát triển bằng mọi giá” là câu nói chúng ta đang được nghe hàng ngày từ miệng các chính trị gia. Nhưng để thực hiện điều đó không phải là điều dễ dàng, bởi theo nhiều chuyên gia thì cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người dường như có thể dẫn đến sự hủy hoại môi trường.

Theo một nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí uy tín Nature Sustainability thì chỉ có một quốc gia đạt được gần nhất đến mục tiêu mang lại cuộc sống tốt đẹp một cách bền vững: Đó là Việt Nam!

VietnamPlus xin giới thiệu bản dịch bài viết về công trình nghiên cứu này, đăng trên trang web của Đài Phát thanh Quốc gia Hoa Kỳ NPR.

Trang blog của chúng tôi thường đăng những câu chuyện về các nỗ lực cải thiện cuộc sống cho 7 tỷ cư dân trên hành tinh này: làm thế nào để bảo đảm tất cả mọi người được tiếp cận với nước sạch và điện năng, được chăm sóc y tế để luôn khỏe mạnh, có nguồn thu nhập đủ để nuôi sống con cái, trẻ em được đi học để hoàn thiện những tiềm năng của mình.

Nhưng một nghiên cứu mới trên tạp chí Nature Sustainability (Sự bền vững của tự nhiên) lại đặt ra một câu hỏi ít được xem xét: Nếu chúng ta thành công trong việc mang lại tất cả những điều đó, cái giá phải trả về mặt môi trường sẽ là gì?

Sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức thường niên ở Việt Nam từ nhiều năm qua (Nguồn: AFP)
Sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức thường niên ở Việt Nam từ nhiều năm qua (Nguồn: AFP)

Nói cách khác, hành tinh của chúng ta có thực sự đủ sức duy trì cuộc sống tốt đẹp cho tất cả mọi người hay không?

Trong quá trình nâng cao điều kiện sống cho con người – chẳng hạn, xây dựng các cơ sở hạ tầng vệ sinh và mở rộng canh tác để cung cấp thêm thực phẩm – chúng ta không thể tránh khỏi việc hủy hoại môi trường. Chúng ta đốn hạ cây cối, rắc phân bón lên đất làm chết những sinh vật sống dưới nước, bơm khí carbon dioxide vào bầu khí quyển.

Vậy nên, để tìm hiểu xem chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người mà không hủy hoại hành tinh hay không, chúng ta cần biết: Với mỗi bước tiến của nhân loại, môi trường đã phải gánh chịu bao nhiêu thiệt hại?

Xác định công thức

Daniel O’Neill – một nhà kinh tế học thuộc Đại học Leeds của Vương quốc Anh – và một số cộng tác viên đã đưa ra 11 dấu hiệu cho thấy một quốc gia đã đáp ứng được các nhu cầu của công dân nước họ. Những dấu hiệu này bao gồm từ nâng cao tuổi thọ lên trên mức 65 tuổi đến bảo đảm ít nhất 95% dân số trưởng thành đã tốt nghiệp trung học, được tiếp xúc với các điều kiện vệ sinh và kiếm được nhiều hơn mức thu nhập 1,90 USD mỗi ngày của tầng lớp cực nghèo.

Rác thải trở thành một vấn nạn toàn cầu (Nguồn: AFP)
Rác thải trở thành một vấn nạn toàn cầu (Nguồn: AFP)

Sau đó, họ xem xét 7 cách phá hoại môi trường chủ yếu của con người. Với mỗi cách này, các nhà khoa học tính toán để tìm ra mức độ hủy hoại sẽ khiến Trái đất gặp nguy hiểm. Lấy ví dụ về phát thải khí carbon, ngưỡng nguy hiểm là tổng lượng khí carbon mà nhân loại thải ra trước khi khiến hành tinh nóng lên đủ để kích hoạt những thay đổi thời tiết thảm khốc.

Từ đó, “chúng tôi có thể tính toán mức giới hạn thải khí carbon cho tới hết thế kỷ,” O’Neill lưu ý. Và bằng cách chia con số đó cho tổng số người trên Trái đất, “chúng tôi có thể kết luận rằng, ‘được rồi, đây là ngân sách carbon của từng người.’”

Sau đó, họ phân tích dữ liệu của 150 quốc gia để xác định thứ hạng điểm số của các nước này về mặt môi trường và xã hội.

Hy vọng le lói

Hy vọng ở đây là tìm ra ít nhất một vài ví dụ về những quốc gia có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho công dân của họ, đồng thời vẫn không vượt mức giới hạn phá hoại môi trường tính trên đầu người – nói cách khác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên với tốc độ bền vững ngay cả khi tất cả dân số trên hành tinh chạm mốc đó.

Thật không may, “chúng tôi không tìm ra quốc gia nào như vậy,” O’Neill chia sẻ.

Việc phát triển nóng, khai thác tài nguyên quá mức đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung Quốc (Nguồn: AFP)
Việc phát triển nóng, khai thác tài nguyên quá mức đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung Quốc (Nguồn: AFP)

Thay vào đó, “nhìn chung những quốc gia làm tốt ở mặt xã hội đạt được những thành công đó bằng cách tiêu thụ các nguồn lực ở mức độ không thể áp dụng cho tất cả mọi người trên Trái đất.” Các quốc gia này bao gồm Đức, Hà Lan và Áo. “Và những quốc gia có các chỉ số môi trường ở mức tốt – nói cách khác, họ tiêu thụ các nguồn lực ở mức độ bền vững – lại không có các chỉ số xã hội ở mức tốt.” Các ví dụ bao gồm Malawi, Yemen và Philippines.

Có 5 quốc gia gây ra sự phá hoại vượt quá cả 7 giới hạn môi trường ngay cả khi không đạt được cả 11 chỉ số xã hội. Hoa Kỳ cũng nằm trong số này do những vấn đề về bình đẳng thu nhập và việc làm.

Mặc dù Trung Quốc không nằm trong nhóm 5 nước này, nhưng nhiều khả năng quốc gia này còn đang trong tình trạng tồi tệ hơn. Trung Quốc đã vượt quá 5 trong số 7 giới hạn môi trường tính theo đầu người, nhưng mới chỉ đáp ứng được 3 chỉ số xã hội.

Bản Rap News nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Chỉ có một quốc gia đạt được gần nhất đến mục tiêu mang lại cuộc sống tốt đẹp một cách bền vững: Việt Nam đã thành công với 6 chỉ số xã hội – bao gồm người dân có tuổi thọ trên 65 tuổi và được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng- đồng thời vẫn không vượt quá tất cả các ngưỡng giới hạn về môi trường, trừ lượng phát thải carbon.

Vậy từ đây chúng ta nên làm thế nào?

Tất cả những kết quả này có ý nghĩa gì với nhân loại?

Tái phân phối của cải một cách công bằng hơn

“Đây là một kết quả đáng lo ngại,” O’Neill nhận định. Nhưng ông cũng cho rằng không nên kết luận một cách đơn giản là không có cách nào để mọi người có thể tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp mà không hủy hoại hành tinh. Sau tất cả, những phát hiện này đều dựa trên những gì chúng ta đang làm hiện nay.

“Chúng tôi đương nhiên hy vọng vào khả năng làm tốt hơn nữa – đưa sự thịnh vượng của con người lên cao với mức tiêu thụ tài nguyên thấp hơn.”

“Chúng tôi đương nhiên hy vọng vào khả năng làm tốt hơn nữa – đưa sự thịnh vượng của con người lên cao với mức tiêu thụ tài nguyên thấp hơn.”

Ông cũng nói thêm rằng nghiên cứu này thực tế đã chỉ ra một cách để làm điều đó. Cụ thể, O’Neill và các nhà nghiên cứu đồng nghiệp đã chạy các thử nghiệm thống kê để xác định xem mỗi biện pháp môi trường cần bao nhiêu sự phá hoại để dẫn đến một sự cải thiện tương ứng ở mỗi chỉ số thịnh vượng xã hội.

“Và chúng tôi phát hiện ra rằng đó là một đường cong hiệu suất suy giảm – khi sử dụng càng nhiều nguồn lực, những lợi ích về mặt xã hội càng giảm đi,” O’Neill cho hay. “Vậy là có một điểm bước ngoặt mà sau đó việc sử dụng thêm nguồn lực đóng góp rất ít cho hiệu suất xã hội.”

Theo O’Neill, các quốc gia công nghiệp giàu có như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada đã đạt đến điểm đó. “Khi chúng ta tăng mức sử dụng nguồn lực lên, gần như sự thịnh vượng của con người không có sự gia tăng nào từ mốc đó.”

Một nhà hoạt động xã hội hóa trang thành con Gấu Trắng Bắc Cực cầm biểu ngữ kêu gọi cắt giảm 80% lượng khí thải trên bãi biển ở Bournemouth, Vương quốc Anh (Nguồn: AFP)
Một nhà hoạt động xã hội hóa trang thành con Gấu Trắng Bắc Cực cầm biểu ngữ kêu gọi cắt giảm 80% lượng khí thải trên bãi biển ở Bournemouth, Vương quốc Anh (Nguồn: AFP)

Và điều này có nghĩa là với những quốc gia này, chiến lược phát triển nền kinh tế – về cơ bản là nỗ lực tạo ra của cải mới – nhằm nâng cao sự thịnh vượng của những công dân nghèo là không hiệu quả. Theo O’Neill, một cách tiếp cận tốt hơn là tập trung vào việc tái phân phối của cải hiện tại một cách công bằng hơn.

Và nếu các nước có thu nhập cao áp dụng một cách tiếp cận như vậy, họ có thể giảm được mức sử dụng các nguồn lực. Và O’Neill cho rằng, điều đó sẽ “giải phóng không gian sinh thái” cho những quốc gia nghèo mà ở đó việc sử dụng các nguồn lực vẫn không tạo ra tác động lớn lao nào trong việc nâng cao đời sống của người dân.

Thể thao Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế

Thể thao Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi từ những đấu trường châu lục và thế giới. Có được thành công này là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng sự vào cuộc của các cấp ngành liên quan đã nỗ lực trong việc phát triển tổng thể thể dục thể thao nước nhà.

Hiệu quả mang tầm chiến lược

Những năm gần đây, thể thao Việt Nam ghi dấu ấn với thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Đặc biệt, năm 2017, các vận động viên thi đấu tại các giải đấu lớn đều đạt được kết quả ngoài mong đợi.

Sự thành công của thể thao Việt Nam là thành quả từ các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, hỗ trợ cho thể thao Việt Nam nhiều năm qua, đặc biệt là Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 3/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020.” Đây được coi là một “làn gió” mới giúp thể thao nước nhà ngày càng vững bước trên các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành huy chương vàng tại Olympic Rio 2016. (Nguồn: AFP)
Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành huy chương vàng tại Olympic Rio 2016. (Nguồn: AFP)

”Trái ngọt” từ đầu tư đúng hướng

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng khẳng định hướng tới mục tiêu là các đấu trường lớn trên thế giới nên ngay từ năm 2011, ngành thể thao quyết tâm tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao trọng điểm có trong chương trình thi đấu tại các kỳ Olympic hay ASIAD.

Các vận động viên được đào tạo, tập huấn bài bản ở trong nước, quốc tế nhằm phục vụ cho những mục tiêu cao hơn, xa hơn trên đấu trường quốc tế như: điền kinh, bơi lội, bắn súng, cử tạ, taekwondo, cầu lông, bóng bàn, karatedo, bóng đá, bóng chuyền, xe đạp, cờ vua…

Từ chiến lược đó, thể thao Việt Nam bước đầu đã thu được những tín hiệu khả quan, tạo đà vững chắc cho sự phát triển ở những năm tiếp theo.

Đầu tiên phải kể đến SEA Games 28 diễn ra tại Singapore trong năm 2015, đoàn thể thao Việt Nam vẫn giành được vị trí tốp 3 các nước tham dự. Thành tích này được đánh giá cao hơn các kỳ SEA Games trước đó khi có đến hơn 85% trong tổng số 73 huy chương vàng mà đoàn giành được thuộc về các môn Olympic. Trong đó, riêng 3 môn trọng điểm luôn có tên trong các kỳ Olympic đó là: Điền kinh đã giành được 11 huy chương Vàng; bơi lội giành được 10 huy chương Vàng; thể dục dụng cụ được 9 huy chương vàng. Các môn còn lại như đua thuyền (9 vàng), đấu kiếm (8 vàng), taekwondo (5 vàng) và bắn súng (4 vàng) cũng là thành công rực rỡ, đóng góp vào thành tích chung cho đoàn thể thao Việt Nam.

“Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” được coi là một “làn gió” mới giúp thể thao nước nhà ngày càng vững bước trên các đấu trường.

Sang năm 2016, thể thao nước nhà đón hàng loạt tin vui khi có tới 23 suất đạt chuẩn tham dự Olympic Rio 2016. Tại sân chơi đẳng cấp thế giới này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lần đầu tiên bước lên bục vinh quang của thể thao thế giới khi giành huy chương vàng ở môn bắn súng. Đây là tấm huy chương cao quý đã làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic, nức lòng người hâm mộ.

Năm 2017, đội tuyển điền kinh Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử thi đấu đã vượt qua đội tuyển điền kinh Thái Lan tại kỳ SEA Games 29, vươn lên đứng đầu bộ môn điền kinh với 17 huy chương vàng.

Đặc biệt, đầu năm 2018, ngay trước thềm Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Đội tuyển U23 Việt Nam đã làm hàng triệu người hâm mộ trên khắp đất nước hình chữ S hân hoan đến cuồng nhiệt trước thành tích lần đầu tiên lọt vào trận chung kết, giành ngôi á quân Giải vô địch bóng đá U23 châu Á diễn ra tháng 1/2018 tại Trung Quốc.

Dù chỉ giành ngôi á quân song U23 Việt Nam dũng cảm thi đấu bằng cả trái tim nhiệt huyết, vì màu cờ sắc áo mang về chiến công lịch sử đầu tiên cho bóng đá nước nhà ở đấu trường châu lục…

Vươn lên từ gian khó

Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Vương Bích Thắng nêu rõ trước khi có “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020,” ngành thể dục thể thao còn ảnh hưởng bởi cơ chế bao cấp, chưa bắt kịp tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Toàn ngành còn thiếu chính sách thu hút nhân tài thể thao, thiếu hụt nguồn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài… Bên cạnh đó, quy chế tuyển dụng vận động viên nước ngoài đối với các đội tuyển thể thao chưa phù hợp với thực tiễn phát triển thể thao chuyên nghiệp.

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức trong thi đấu, thưởng thức thể dục thể thao chưa được quan tâm đúng mức, còn để xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực, nhất là trong thi đấu bóng đá; còn có hiện tượng, trường hợp sử dụng doping.

Các vận động viên môn Wushu luyện tập. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Các vận động viên môn Wushu luyện tập. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngoài ra, ngành còn chưa có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho thể dục thể thao, thiếu chính sách và các quy định về đào tạo nguồn nhân lực cho thể dục thể thao, nhất là đối với thể thao thành tích cao. Tỷ trọng ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển ngành thể dục thể thao nói chung còn thấp…

Từ năm 2000, ngành thể thao có sự kết hợp quản lý giữa cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội cùng đầu tư cho thể thao. Toàn ngành đã đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; thống nhất quản lý phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo hướng tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất và trình độ phát triển kinh tế-xã hội của nước ta và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân; tăng cường hội nhập quốc tế, tích cực thực hiện chủ trương, đường lối ngoại giao nhân dân của Đảng và Nhà nước.

Từ năm 2000, ngành thể thao có sự kết hợp quản lý giữa cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội cùng đầu tư cho thể thao.

Tuy nhiên, thể thao Việt Nam vẫn chỉ quanh quẩn trong “ao làng” SEA Games, thành tích trong nhiều kỳ đại hội liên tiếp vẫn chỉ đứng ở tốp 3 Đông Nam Á; không có nổi một tấm huy chương vàng tại Thế vận hội (Olympic). Nguyên nhân chính được ngành thể dục thể thao đưa ra là đầu tư dàn trải ở tất cả các môn thể thao, gây lãng phí, mà không mang lại hiệu quả thi đấu cao.

Năm 2010, “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” ra đời, góp phần điều chỉnh thu hẹp số môn thể thao chủ đạo, số lượng vận động viên thể thao có tiềm năng giành huy chương để đầu tư có trọng điểm, hướng tới mục tiêu huy chương vàng Olympic; ưu tiên môn thể thao nhiều lần giành huy chương vàng Olympic. Chiến lược cũng góp phần thay đổi quan niệm trong huấn luyện thể thao, tối ưu hóa phương thức huấn luyện, nâng cao trình độ thi đấu của vận động viên trong thời gian ngắn…

Trải qua 6 năm thực hiện chiến lược, thể thao nước nhà dần khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế thông qua những thành tích của các môn thể thao trọng điểm đã mang lại. Điều đáng nói là thành công của những người làm nên lịch sử tại SEA Games 28 đều ở những môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Đây cũng là tín hiệu vui về sự đầu tư và chuyển hướng đúng đắn cho các môn thể thao thành tích cao hướng đến đấu trường châu lục và thế giới…

Từ SEA Games bước ra thế giới

Các vận động viên Việt Nam giành thành tích tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) đến huy chương vàng tại Olympic là kết quả của quá trình thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” của ngành thể dục thể thao.

Nhờ đầu tư đúng hướng mà Việt Nam dần gặt hái được huy chương Vàng ở các môn thể thao Olympic tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Đặc biệt, thể thao Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực trong đánh giá và hoạch định chiến lược mang tầm quốc tế, lấy đấu trường SEA Games làm bàn đạp để nâng tầm thành tích cho các vận động viên, hướng tới  ASIAD, Olympic…

Từ SEA Games…

“Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” đặt ra mục tiêu nâng cao thành tích thi đấu, giữ vững vị trí tốp 3 quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, tiến tới thu hẹp khoảng cách trình độ đối với thể thao châu Á và thế giới.

Do đó, những năm gần đây, ngành thể dục thể thao Việt Nam tập trung đầu tư cho các vận động viên ở những môn thể thao của ASIAD, Olympic, hoặc những gương mặt có khả năng giành huy chương tại các kỳ đại hội lớn.

Đây là định hướng đúng, góp phần khẳng định vị thế, sự phát triển của thể thao Việt Nam. Tấm huy chương vàng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio năm 2016 là kết quả nổi bật nhất, cho thấy chủ trương đầu tư này là đúng đắn.

Đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 29 ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m, phá kỷ lục SEA Games, lần đầu tiên vượt qua Thái Lan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 29 ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m, phá kỷ lục SEA Games, lần đầu tiên vượt qua Thái Lan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Vương Bích Thắng nêu rõ, qua theo dõi danh sách đầu tư trọng điểm năm 2017 với 56 vận động viên thuộc nhóm Olympic cho thấy hầu hết các vận động viên đều giành huy chương vàng tại SEA Games 29 vừa diễn ra trên đất Malaysia.

Điển hình là vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền đã giành huy chương vàng tại nội dung chạy 400m rào; Lê Tú Chinh huy chương vàng ở nội dung 100m nữ và 200m nữ; Nguyễn Thị Oanh huy chương vàng ở nội dung 1.500m nữ; Dương Văn Thái huy chương vàng ở nội dung chạy 800m nam; Bùi Thị Thu Thảo huy chương vàng ở nội dung nhảy xa. Đặc biệt, kình ngư của làng bơi lội nước nhà Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc giành 7 huy chương vàng; xạ thủ Hà Minh Thành giành huy chương vàng ở nội dung 25m súng ngắn; tay kiếm Vũ Thành An giành huy chương vàng ở nội dung kiếm chém…

Thành tích của các vận động viên cho thấy, đấu trường SEA Games vẫn là sân chơi hiệu quả, là bàn đạp để thể thao Việt Nam hướng tới các đấu trường cao hơn. Ngoài ra, mỗi tấm huy chương ở đấu trường khu vực cũng góp phần tạo động lực, niềm tin chiến thắng, cảm hứng để các vận động viên hướng tới mục tiêu xa hơn.

Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Vương Bích Thắng nhấn mạnh các môn như điền kinh, bơi lội, cử tạ, bắn súng… vẫn tiếp tục là mũi nhọn, góp phần quan trọng làm vẻ vang thêm thành tích của thể thao nước nhà.

… hướng tới mục tiêu xa hơn

Ông Vương Bích Thắng cũng, thành tích thi đấu của vận động viên dự thi các môn thể thao có trong chương trình Olympic tại SEA Games 29 sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ thành công của đoàn thể thao Việt Nam trong việc thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020.”

Từ đấu trường SEA Games, các vận động viên Việt Nam tiếp tục phát huy thành tích thi đấu, giành được huy chương ở các đấu trường châu lục cũng như thế giới.

Mới đây nhất, tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á năm 2018 diễn ra từ ngày 1-3/2 tại Iran, các vận động viên Việt Nam đã xuất sắc giành được 1 huy chương vàng và 3 huy chương đồng.

Đặc biệt, tại giải đấu tầm cỡ châu lục này, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chỉ cử 3 vận động viên sang thi đấu, nhưng giành tới 4 huy chương các loại. Trong đó ấn tượng là chiếc huy chương vàng của vận động viên trọng điểm Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa…

Vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo. (Nguồn: AFP)
Vận động viên nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo. (Nguồn: AFP)

Ngành thể dục thể thao cũng đang nỗ lực bắt tay vào thực hiện 2 mục tiêu quan trọng của năm 2018, đó chính là ASIAD 2018 diễn ra tại Indonesia và Olympic 2020 sắp diễn ra tại Nhật Bản.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao Trần Đức Phấn nêu rõ ngành đang rà soát, sàng lọc vận động viên để lập danh sách tập trung đầu tư trọng điểm, hướng mục tiêu trong năm 2018 sẽ có từ 90-100 vận động viên trọng điểm sẽ giành thành tích cao tại các kỳ đại hội trong khu vực, châu lục và thế giới.

Kết quả giành được tại các đấu trường khắc nghiệt này sẽ là thước đo đánh giá chuẩn xác nhất sự thành công của thể thao Việt Nam sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020…

Tự hào kỳ tích bóng đá Việt Nam

Sau bao năm chờ đợi và mong ngóng, cuối cùng người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng thỏa lòng khát khao chiến thắng khi U23 Việt Nam giành thành tích ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 vừa diễn ra tại Trung Quốc.

Bị đánh giá yếu hơn các đối thủ cùng bảng nhưng các chàng trai vàng Việt Nam đã gây chấn động khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết, giành ngôi vị á quân trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ bóng đá trong nước và quốc tế.

Kỳ tích rạng rỡ đầu tiên

Tuy chỉ giành được ngôi á quân nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã trở thành những chiến binh quả cảm trong mắt người hâm mộ nước nhà, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Với giới chuyên môn thì thành tích này được đánh giá là xuất sắc nhất từ trước tới nay của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Đánh giá về thành tích này của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh khẳng định thành công của U23 Việt Nam cũng chính là thành công chung của toàn ngành trong thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.” Đặc biệt là những cố gắng vượt khó vươn lên đầy nghị lực, bản lĩnh của các cầu thủ, Ban huấn luyện đội tuyển đã giúp U23 Việt Nam làm nên chiến tích lịch sử trên đấu trường châu lục.

Hậu vệ Vũ Văn Thanh khoanh tay đứng hiên ngang sau khi thực hiện thành công cú sút 11m quyết định đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á. (Nguồn: AFC)
Hậu vệ Vũ Văn Thanh khoanh tay đứng hiên ngang sau khi thực hiện thành công cú sút 11m quyết định đưa U23 Việt Nam vào chung kết U23 châu Á. (Nguồn: AFC)

Hình ảnh hậu vệ Vũ Văn Thanh khoanh tay đứng hiên ngang sau khi thực hiện thành công cú sút 11m quyết định đưa U23 Việt Nam vào chung kết là hình ảnh lung linh nhất trong mắt người hâm mộ bóng đá nước nhà trước kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

Hình ảnh đó của Văn Thanh tượng trưng cho sự tự tin, bản lĩnh, thể hiện một khát vọng vượt qua mọi khó khăn, rào cản của tuổi trẻ để hướng tới một thành công xứng đáng. Hàng triệu con tim Việt Nam đều khắc ghi hình ảnh đẹp này, coi đó là động lực thôi thúc bàn thân mỗi con người cần cố gắng thêm một chút để đóng góp vào thành công chung của đất nước.

Đón U23 Việt Nam từ Trung Quốc trở về chính là ngày hội lớn không chỉ của riêng ngành thể dục thể thao mà chính là ngày hội của toàn thể nhân dân nước nhà, tất cả đều tưng bừng trong “rừng” cờ đỏ sao vàng, tràn ngập niềm tự hào và hạnh phúc.

Chiến thắng hôm nay của U23 Việt Nam không phải là sự ăn may nhất thời nào đó, mà là sự bền bỉ liên tục trong suốt giải đấu… (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp đội tuyển U23 sau 5 giờ đồng hồ chờ đợi. Thủ tướng khẳng định Giải vô địch U23 châu Á là sự kiện thể thao lớn, tập trung những đội bóng mạnh nhất châu lục, những “tượng đài” bóng đá cao lớn mà nhiều thập niên qua chúng ta thấy mình còn nhỏ bé…

Đội tuyển U23 Việt Nam đã đoàn kết, khắc phục khó khăn về tố chất, thể hình, thể lực, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nỗ lực tập luyện, tinh thần đồng đội, lòng quả cảm, sự bình tĩnh, tự tin, thi đấu hơn cả sức mình, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và thực sự đã làm nên điều kỳ diệu của bóng đá châu Á mà chiến thắng hôm nay không phải là sự ăn may nhất thời nào đó, mà là sự bền bỉ liên tục trong suốt giải đấu…

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nêu rõ vị trí á quân mà U23 giành được cho thấy dân tộc Việt Nam có thể làm được nhiều điều to lớn trên các lĩnh vực. Thành công đó có giá trị thúc đẩy thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục rèn luyện, phấn đấu giành được những thành tựu lớn hơn nữa cho đất nước…

Thành tích của U23 Việt Nam được coi là khởi đầu thuận lợi cho bóng đá nước nhà trên con đường hướng tới thành tích cao hơn tại các giải đấu khác trong những năm tiếp theo.

Người hâm mộ với băngrôn, cờ và hoa chào đón Đội tuyển U23 Việt Nam vinh quang chiến thắng trở về. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Người hâm mộ với băngrôn, cờ và hoa chào đón Đội tuyển U23 Việt Nam vinh quang chiến thắng trở về. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Tiếp tục phấn đấu vì màu cờ sắc áo

Việc đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên làm nên chiến tích lịch sử tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 chính là một kết quả quan trọng sau 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.”

Sau chiến công chói lọi, U23 Việt Nam tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018. Trong đó chú trọng vào hai mục tiêu quan trọng là Đại hội thể thao châu Á năm 2018 (ASIAD 2018) và Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 (AFF Cup 2018).

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết trong những năm tiếp theo, bóng đá Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.” Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường đầu tư cho các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia nam, nữ; bố trí huấn luyện viên giỏi, có trình độ chuyên môn cao cho các đội tuyển. Mặt khác, các đơn vị chức năng chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển bóng đá tham dự thi đấu vòng loại các kỳ World Cup, các giải bóng đá quốc tế quan trọng.

Pha ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 đỉnh cao của U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải (phải) và Trần Đình Trọng trong trận đấu chung kết gặp U23 Uzbekistan. (Nguồn: THX/TTXVN)
Pha ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 đỉnh cao của U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải (phải) và Trần Đình Trọng trong trận đấu chung kết gặp U23 Uzbekistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng sẽ nỗ lực xây dựng, định hình hệ thống chiến thuật, lối thi đấu hiện đại cho các đội tuyển bóng đá phù hợp với đặc điểm thể lực của người Việt Nam. Cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm như đảm bảo các điều kiện về học văn hóa và tăng cường giáo dục đạo đức đối với vận động viên các đội tuyển bóng đá, đặc biệt là vận động viên trẻ; có chính sách khuyến khích các tài năng bóng đá người Việt ở nước ngoài tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia…

Một điều đáng lưu ý là công tác đầu tư đào tạo bóng đá trẻ đang được quan tâm nhằm bồi dưỡng bài bản những thế hệ trẻ, mới, kế cận cho bóng đá nước nhà.

Mới đây, Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) thuộc Tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ có quy mô hàng đầu Đông Nam Á tại Văn Giang, Hưng Yên. Tại đây, các cầu thủ sẽ được hướng dẫn trực tiếp từ đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên chuyên nghiệp với những bài tập bài bản, khoa học; khắc phục những điểm yếu về thể lực và thể hình của người Việt cũng như phục hồi chấn thương đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho các cầu thủ trẻ.

Một thế giới đầy bất ổn

Các vấn đề được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich năm nay cho thấy thế giới hiện còn tồn tại rất nhiều bất ổn, với những thách thức an ninh không dễ vượt qua

Căng thẳng giữa các nước luôn coi nhau là “đối thủ” hay mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã rạn nứt nghiêm trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hơn 1 năm trước tiếp tục “làm nóng” diễn đàn Munich 2018. Quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, một trong những xuất phát điểm của Hội nghị An ninh Munich (bang Bayern, Cộng hòa Liên bang Đức) được tổ chức từ năm 1963 đến nay, đang đứng trước thử thách lớn, đặc biệt khi chính quyền mới ở Mỹ theo đuổi chính sách “Nước Mỹ trước tiên,” trong đó có những thay đổi căn bản về quan hệ thương mại và quốc phòng-an ninh.

Tại Munich năm nay, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel một mặt hối thúc Mỹ và châu Âu củng cố mối quan hệ đồng minh truyền thống, mặt khác tiếp tục chỉ trích chính sách “Nước Mỹ trước tiên,” cho rằng đây không phải thời điểm theo đuổi lợi ích quốc gia riêng mà cần trở lại với sự hợp tác lớn hơn.

Theo ông Gabriel, Mỹ không còn là siêu cường duy nhất và cần sự hỗ trợ từ các đồng minh truyền thống tại châu Âu, ngược lại, sức mạnh của châu Âu không đủ định hình cả thế giới, mà cần sự hỗ trợ của Mỹ. Điều này cho thấy sau một năm, quan hệ giữa Mỹ và châu Âu vẫn chưa thể cải thiện, dù trên cương vị Ngoại trưởng Đức, ông Gabriel đã công du Washington tới 4 lần trong một năm qua.

Diễn ra khi tình hình khu vực Trung Đông liên tục bất ổn, Hội nghị An ninh Munich 2018 trở thành diễn đàn công kích lẫn nhau giữa Israel và Iran, liên quan căng thẳng leo thang giữa hai nước sau vụ một máy bay chiến đấu của Israel đã bị trúng tên lửa được cho là phóng từ Syria vào ngày 10/2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định trong trường hợp cần thiết, Israel sẽ hành động đối phó với Iran, chứ không chỉ riêng đồng minh của Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định trong trường hợp cần thiết, Israel sẽ hành động đối phó với Iran, chứ không chỉ riêng đồng minh của Tehran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thể hiện lập trường cứng rắn khi khẳng định trong trường hợp cần thiết, Israel sẽ hành động đối phó với Iran, chứ không chỉ riêng đồng minh của Tehran. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố Israel đã coi chủ trương gây hấn làm chính sách chống lại các quốc gia láng giềng, đồng thời cáo buộc Tel Aviv có hành động trả đũa quy mô lớn nhằm vào các nước láng giềng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhậm chức hơn một năm, nhưng những tranh cãi về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 giúp ông chiến thắng vẫn còn dai dẳng.

Tại Munich, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa bác bỏ những cáo buộc trên, cho rằng bản cáo trạng do Văn phòng Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, một thành viên bồi thẩm đoàn liên bang của Mỹ và là người phụ trách cuộc điều tra nghi vấn Nga can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016, công bố ngày 16/2 với cáo buộc 3 công ty Nga và 13 công dân nước này can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ giai đoạn 2014-2016, là vô căn cứ và bịa đặt.

Những tranh cãi về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 vẫn còn dai dẳng

Đáp lại, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster tuyên bố Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga trong vấn đề an ninh mạng nếu như “Moskva có cách tiếp cận chân thành.” Quan hệ Nga-Mỹ đã ở thế đối đầu căng thẳng trong nhiều năm qua, và những gì diễn ra tại Hội nghị An ninh Munich không là ngoại lệ. Sự nghi kị lẫn nhau giữa Nga và Mỹ đang khiến hai bên khó có thể hợp tác trong những vấn đề chung, đặc biệt là hợp tác đối phó với những thách thức toàn cầu.

Bất chấp những dấu hiệu ấm lên trong quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, cả Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster đều kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì áp lực với Triều Tiên để buộc chính quyền Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Ông McMaster thậm chí còn kêu gọi tất cả quốc gia cắt đứt mọi mối quan hệ về thương mại và quân sự với Triều Tiên, để đảm bảo Bình Nhưỡng “không thể đe dọa thế giới bằng những loại vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp nhất trên thế giới.”

(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi không nên bỏ lỡ cơ hội về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Ông cảnh báo một giải pháp quân sự sẽ gây ra hậu quả lớn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải gây sức ép toàn cầu để có thể đạt được giải pháp ngoại giao.

Tuy vậy, trong suốt ba ngày làm việc tích cực, hơn 500 quan chức, trong đó có nhiều lãnh đạo quốc gia và các tổ chức quốc tế lớn, đã cùng nhau đi đến nhận thức chung về những thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống.

Đó là nguy cơ khủng bố tiếp tục đe dọa an ninh thế giới, bất chấp tại Syria và Iraq, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cơ bản thắng lợi.

Hơn 500 quan chức đã cùng nhau đi đến nhận thức chung về những thách thức an ninh, cả truyền thống và phi truyền thống

Đó là vấn đề an ninh mạng đang trở nên nghiêm trọng hơn trong một thế giới ngày càng số hóa. Việc các nước chia sẻ một loạt sáng kiến, như hiệp định an ninh mới giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh sau khi London rời khỏi “mái nhà chung,” hay tuyên bố chung về an ninh mạng được 9 tập đoàn lớn trên thế giới, trong đó có Airbus của châu Âu, Daimler và Allianz của Đức cùng IBM của Mỹ ký kết, đã phản ánh mối quan tâm và sự nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế đối phó với những thách thức chung.

Như thường lệ, Hội nghị An ninh Munich năm nay tiếp tục là diễn đàn để thảo luận về những vấn đề an ninh lớn mà thế giới đang phải đối mặt và đề xuất các sáng kiến nhằm đối phó với mục tiêu thúc đẩy việc giải quyết xung đột một cách hòa bình cùng hợp tác và đối thoại quốc tế.

Tuy nhiên, để giải quyết những vấn đề của một thế giới còn nhiều bất ổn này, các bên cần có những bước đi cụ thể nhằm triển khai tất cả các tầm nhìn và ý tưởng, như chính lời Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Wolfgang Ischinger đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc./.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: AFP)