ASEAN triển khai ưu tiên trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Ngày 26/6/2020, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, việc lần đầu tiên một Hội nghị Cấp cao ASEAN chính thức và các hội nghị liên quan được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến đã cho thấy vai trò điều hành hiệu quả của Chủ tịch ASEAN 2020, đảm bảo các yếu tố về nội dung và kỹ thuật, được các nước ASEAN đánh giá cao.

Phát huy vai trò của ASEAN trong thế giới đầy biến động

Hội nghị cấp cao ASEAN 36 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 đã và đang lan rộng trên toàn cầu, tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế, xã hội, đời sống của các nước, người dân thế giới nói chung, ASEAN nói riêng.

Tính đến ngày 24/6, cả thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 9,4 triệu ca mắc COVID-19, hơn 480 nghìn ca tử vong.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, việc lần đầu tiên một Hội nghị Cấp cao ASEAN chính thức và các hội nghị liên quan được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến đã cho thấy vai trò điều hành hiệu quả của Việt Nam – Chủ tịch ASEAN 2020.

Trong số đó, tại khu vực Đông Nam Á, dịch bệnh đã lan đến toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN với tổng số ca lây nhiễm là hơn 132,5 nghìn ca nhiễm và hơn 3,8 nghìn người tử vong.

Indonesia hiện đang là quốc gia đứng đầu khu vực chịu tác động của dịch COVID-19, với gần 1 nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Tiếp sau đó là Singapore đứng thứ hai, rồi đến Philippines…

Chiều 14/4/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chiều 14/4/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dịch bệnh còn gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế các nước ASEAN, nhất là các ngành kinh doanh dịch vụ (chiếm đến 30% tổng GDP của ASEAN), gây gián đoạn chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Nhiều người dân đứng trước nguy cơ bị mất việc làm, an sinh xã hội bị thách thức.

Nhiều hoạt động của ASEAN kể từ đầu năm 2020 đã phải tạm hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức, trong đó có Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ (dự kiến vào tháng 3/2020) và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (lùi đến tháng 6/2020).

Với quy mô lan rộng của dịch bệnh COVID-19, việc chống dịch đã trở thành trách nhiệm chung của toàn cầu. Chính phủ và người dân mọi quốc gia đang triển khai các hành động quyết liệt để chiến đấu chống lại kẻ thù chung này.

Đặc biệt, các nước trong khu vực ASEAN đã có những nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch, đến nay đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý có thể chia sẻ với nhau. Tiêu biểu là việc phát hiện sớm, thực hiện cách ly và giãn cách xã hội, yêu cầu đeo khẩu trang đại trà, nâng cao ý thức và khuyến khích người dân cùng tham gia cuộc chiến chống dịch bệnh…

Các quốc gia thành viên ASEAN còn quan tâm hỗ trợ lẫn nhau và tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tối đa công dân ASEAN ở nước mình. Điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết và lớn hơn là sự hợp tác, phối hợp quốc tế là những thành tố thiết yếu hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, thời gian qua đã luôn nỗ lực thể hiện vai trò của mình, đảm bảo cho các hội nghị đạt những kết quả nhất định phù hợp với tình hình mới.

Phát huy tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” trong vai trò Chủ tịch, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19, chủ trì nhiều hội nghị trực tuyến đạt hiệu quả tích cực, góp phần duy trì đàn hợp tác của ASEAN, trong đó có Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19 (tháng 4-2020), các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác (EU, Mỹ, Nga…).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)


Các hoạt động này tạo hiệu ứng truyền thông tốt trong dư luận trong nước, quốc tế, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của nước Chủ tịch.

Đáng chú ý nhất là trong tháng 4 vừa qua, giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới, gây ra mối đe dọa lớn đối với cuộc sống và sức khỏe của người dân, và là một thách thức lớn đối với an ninh y tế công cộng toàn cầu, việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 dưới hình thức trực tuyến là sự kiện rất kịp thời và có ý nghĩa to lớn.

Các hoạt động này cho thấy Việt Nam đã phát huy vai trò tích cực, chủ động của Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời góp phần nâng cao tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất ASEAN, đẩy mạnh cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ, liên ngành, liên trụ cột của cả Cộng đồng ASEAN cũng như hợp tác với các đối tác trong kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu các tác động về kinh tế-xã hội của dịch bệnh.

Triển khai các ưu tiên trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 vào ngày 26/6 tới sẽ tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là một giải pháp linh hoạt và phù hợp, góp phần giúp ASEAN phản ứng nhanh và kịp thời trước đại dịch COVID-19.

Trọng tâm của Hội nghị cấp cao ASEAN 36 là rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục trong triển khai các nội dung, sáng kiến của năm Chủ tịch ASEAN 2020 dưới tác động của COVID-19.

 Quang cảnh Hội nghị Hội đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 23 ngày 23/6. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
 Quang cảnh Hội nghị Hội đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 23 ngày 23/6. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)


Trên cơ sở đó, Việt Nam đề xuất tập trung triển khai 4 ưu tiên chính đã được các Lãnh đạo ASEAN nhất trí trước đó, gồm thành lập Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19; Xây dựng Kho dự trữ khu vực ASEAN về vật tư y tế; Xây dựng Quy trình tiêu chuẩn của ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp; và Xây dựng Kế hoạch phục hồi của ASEAN hậu COVID-19.

Theo dự kiến, trong vai trò Chủ tịch, tại Hội nghị cấp cao ASEAN 36, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Phiên Khai mạc, Phiên họp toàn thể, các Phiên họp đặc biệt về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số; Đối thoại giữa Lãnh đạo các nước ASEAN với Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), đại diện Thanh niên ASEAN, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA-41 sẽ phát biểu đại diện cho Việt Nam tại Phiên họp đặc biệt về tăng quyền năng phụ nữ trong thời đại số và dự phiên đối thoại giữa Lãnh đạo ASEAN với AIPA.

Trọng tâm của Hội nghị cấp cao ASEAN 36 là rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp khắc phục trong triển khai các nội dung, sáng kiến của năm Chủ tịch ASEAN 2020 dưới tác động của COVID-19.

Trước đó, các sự kiện diễn ra từ ngày 22 đến 24/6/2020 là những Hội nghị trù bị. Trong đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN không chính thức, Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 và Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 21.

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 23.

Theo Vụ trưởng Vụ báo chí Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, mặc dù đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn tích cực chuẩn bị và sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và các Hội nghị của năm 2020: “Việt Nam với tư cách Chủ tịch của ASEAN 2020 đã nỗ lực và tích cực cùng với các quốc gia thành viên của ASEAN để có thể tổ chức các hội nghị trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN thành công.”

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thì khẳng định ưu tiên cao nhất vẫn là đảm bảo tính mạng của người dân ASEAN: “Một là ngăn ngừa, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Hai là hỗ trợ người dân của các nước ASEAN chịu tác động của dịch bệnh, trong đó có hỗ trợ lãnh sự cho công dân ASEAN sinh sống học tập, làm việc tại các quốc gia thành viên của nhau và ở nước thứ 3. Và thứ 3 là giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh.”

Có thể thấy, những nỗ lực của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN đã thể hiện đúng tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng. Cùng với sự đoàn kết, gắn kết giữa các nước thành viên ASEAN, Hội nghị cấp cao ASEAN 36 sẽ tiếp tục triển khai các ưu tiên, sáng kiến trong năm 2020, nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức khu vực và quốc tế hiện nay trong đó có đại dịch COVID-19./.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

ASEAN 2020

Trong 53 năm hình thành và phát triển (từ 8/8/1967 đến nay), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã luôn chứng minh được vai trò quan trọng trong việc đưa Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, thịnh vượng và ổn định, từ một khu vực kinh tế lạc hậu trở thành một đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập toàn cầu.

Mục tiêu bao trùm của Tầm nhìn ASEAN 2025 là đưa ASEAN trở thành một tổ chức hợp tác khu vực mở có mức độ liên kết sâu rộng hơn và có vai trò quan trọng hơn ở khu vực.

Và một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình của ASEAN chính là sự hình thành nên Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015.

Đây là một dấu mốc quan trọng, nâng hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới và đòi hỏi các quốc gia thành viên phải nỗ lực không ngừng để xây dựng nên cộng đồng chung, trong đó hơn 630 triệu người trong Đông Nam Á được sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị, các dân tộc đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và được hỗ trợ phát triển đồng đều.

Cộng đồng ASEAN – Bước ngoặt trong tiến trình hợp tác hơn 50 năm của ASEAN

Ý tưởng về Cộng đồng ASEAN được đề cập từ rất sớm, ngay khi các nhà lãnh đạo thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020 (năm 1997).

Năm 2003, các lãnh đạo ASEAN chính thức quyết định xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2020; và đến năm 2007, nhất trí sẽ đạt mục tiêu này vào năm 2015 (thay vì đến năm 2020 như thỏa thuận trước đó).

(Nguồn: thcasean.org)
(Nguồn: thcasean.org)

Để xây dựng Cộng đồng ASEAN, lãnh đạo các nước ASEAN vào tháng 1/2009 đã thông qua Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015) cùng các kế hoạch triển khai trên 3 trụ cột về Chính trị-An ninh, Kinh tế, và Văn hóa-Xã hội, với hơn 800 biện pháp/hoạt động cụ thể.

Tiếp đó là Kế hoạch về Kết nối ASEAN (MPAC) và Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) về thu hẹp khoảng cách phát triển. Các lãnh đạo cũng đã ký Hiến chương ASEAN (ký tháng 11/2007 và có hiệu lực tháng 12/2008) để tạo cơ sở pháp lý và khuôn khổ thể chế cho việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN được xác định là xây dựng ASEAN đến năm 2015 trở thành một Cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội và hợp tác rộng mở với bên ngoài; hoạt động theo luật lệ và hướng tới người dân.

Trong số đó, Cộng đồng Chính trị-An ninh (APSC) có mục tiêu tạo dựng môi trường hòa bình và an ninh ở khu vực thông qua việc nâng hợp tác chính trị-an ninh ASEAN lên tầm cao mới, với 3 đặc trưng chính gồm hoạt động theo luật lệ với các giá trị, chuẩn mực chung; gắn kết, hòa bình và tự cường, có trách nhiệm chung bảo đảm an ninh toàn diện; và một khu vực năng động, quan hệ rộng mở với bên ngoài.

Cộng đồng Kinh tế (AEC) nhằm tạo ra một thị trường duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; có sức cạnh tranh cao; phát triển đồng đều; và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.

Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC) có mục tiêu phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy bình đẳng và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tăng cường ý thức cộng đồng và bản sắc chung.

Ngoài ra, ASEAN cũng hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác và giữ vai trò trung tâm ở khu vực thông qua nhiều khuôn khổ (ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ARF và ADMM+); và được lồng ghép vào hoạt động của từng trụ cột Cộng đồng ASEAN.

Những kết quả đáng khích lệ

Sự hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 là dấu mốc lịch sử của tiến trình liên kết ASEAN, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hiệp hội và khu vực cũng như từng nước thành viên ASEAN.

Từ khi Cộng đồng ASEAN ra đời, ASEAN đã tích cực xác định một khuôn khổ chiến lược mới đến năm 2025 để kế tục Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015, trong đó đề ra định hướng, mục tiêu và biện pháp tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn Cộng đồng ASEAN.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Hội đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 21 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội)sáng 24/6/2020. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Hội đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 21 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội)sáng 24/6/2020. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Mục tiêu bao trùm của Tầm nhìn ASEAN 2025 là đưa ASEAN trở thành một tổ chức hợp tác khu vực mở có mức độ liên kết sâu rộng hơn và có vai trò quan trọng hơn ở khu vực; một Cộng đồng vận hành theo luật lệ, có sự tham gia rộng rãi của người dân và mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho người dân.

Hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025, ASEAN đã đặt ra 3 kế hoạch tổng thể của các trụ cột, làm kim chỉ nam cho hoạt động của các cơ quan chuyên ngành của từng trụ cột đến năm 2025.

Những điểm đáng chú ý của Kế hoạch tổng thể triển khai trên từng trụ cột Cộng đồng là:

Thứ nhất, đề ra mục tiêu liên kết sâu rộng hơn, đồng thời coi trọng hơn cơ sở pháp lý và người dân cũng như đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thứ hai, mối quan hệ gắn kết và bổ trợ giữa 3 trụ cột Cộng đồng được thể hiện đậm nét qua các mục tiêu xuyên suốt (liên kết và gắn kết, dựa trên luật lệ, nâng cao năng lực, hướng tới người dân và phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, năng động và sáng tạo, phát triển bền vững, quan hệ rộng mở với bên ngoài trong lúc bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN).

Thứ ba, đây là văn kiện “mở,” để ngỏ khả năng điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện.

Sau hơn 4 năm hình thành, việc xây dựng Cộng đồng ASEAN đến nay cơ bản đạt kết quả tích cực và khả quan: hoàn thành 274/290 dòng hành động trong Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh (đạt tỷ lệ 94%); hoàn tất 76/170 ưu tiên của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế (tính đến hết tháng 9/2019); đã thực hiện 954 hành động của 109 biện pháp chiến lược của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (tính đến hết tháng 9/2019).

Nhìn chung, các trụ cột đều đã xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá gắn với kế hoạch công tác của từng lĩnh vực chuyên ngành, góp phần đảm bảo hiệu quả và tiến độ thực thi cam kết.

Tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN gần đây dành nhiều ưu tiên cho các đối tượng như phụ nữ, trẻ em, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối và các biện pháp bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Tầm nhìn ASEAN 2025 được gắn kết với Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững cũng cho thấy ASEAN đang nỗ lực vươn ra bên ngoài, phấn đấu trở thành thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Năm 2020 – Việt Nam chủ động, kịp thời chuyển chương trình trọng tâm của ASEAN sang phòng chống dịch COVID-19

Với ASEAN, năm 2020 được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và tăng cường quan hệ với các bên đối tác.

Hiện là thời điểm mà cả ba Cộng đồng đang thực hiện đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện Kế hoạch tổng thể hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025 và tất cả các cơ quan chuyên ngành của ASEAN cũng đang đánh giá việc thực hiện Kế hoạch công tác 5 năm (2015-2020) và xây dựng Kế hoạch công tác trong giai đoạn 5 năm sắp tới (2021-2025).

Riêng đối với Việt Nam, năm 2020 cũng là thời điểm có nhiều ý nghĩa khi Việt Nam vinh dự đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN.

Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã rất linh hoạt trong việc chuyển trọng tâm hợp tác ASEAN từ chỗ thiên về thực hiện các công việc bình thường chung, sang ứng phó với đại dịch COVID-19.

Căn cứ vào bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức đối với chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại…, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng và xuất phát từ các vấn đề đặt ra cho ASEAN cũng như căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng Cộng đồng ASEAN, Việt Nam đã lựa chọn Chủ đề cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 là: “Gắn kết và Chủ động thích ứng.”

Với chủ đề này, trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đưa ra 5 ưu tiên, gồm phát huy vai trò và đóng góp tích cực của ASEAN vào công cuộc duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN; đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững; nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây những tác động lớn đối với thế giới nói chung và ASEAN nói riêng, Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã rất linh hoạt trong việc chuyển trọng tâm hợp tác ASEAN từ chỗ thiên về thực hiện các công việc bình thường chung, sang ứng phó với đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu bế mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu bế mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam nhận thấy vào thời điểm này, ưu tiên lớn nhất của ASEAN là đoàn kết, gắn bó với nhau. Sự gắn kết là bắt buộc, tất yếu cho thành công của Cộng đồng ASEAN, đặc biệt là khi Cộng đồng muốn thành công hơn nữa trong môi trường đang biến đổi mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn rất gay gắt; cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Những điều này đặt ra thách thức rất mới cho ASEAN và từng quốc gia thành viên. Do vậy, việc chủ động thích ứng với tình hình đang thay đổi là hết sức cần thiết và chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng” được Việt Nam đặt ra trong năm nay lại càng cho thấy sự đúng đắn hơn khi đặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Ngay từ đầu tháng 2/2020, trước khi Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, Việt Nam đã đề nghị trao đổi cùng với các nước ASEAN để ra một tuyên bố của Chủ tịch ASEAN.

Ngày 14/2/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN, khẳng định quyết tâm và cam kết chính trị ở mức cao của ASEAN để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh.

Tuyên bố liệt kê những biện pháp giúp các quốc gia thành viên có thêm công cụ để đối phó với dịch bệnh, như: chia sẻ thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh; các biện pháp kiểm tra sức khỏe tại khu vực biên giới và các điểm nhập cảnh của các quốc gia thành viên; hỗ trợ lãnh sự cho công dân ASEAN trong các tình huống cần thiết…

Cùng với đó, ASEAN còn hình thành nên một cơ chế điều phối công tác chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Việt Nam và giao Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN triển khai; đồng thời có nhóm công tác cấp Thứ trưởng về ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

Ngày 14/4/2020, hội nghị cấp cao ASEAN đặc biệt đã thông qua các biện pháp cụ thể mà nhóm công tác này trình lên, qua đó ASEAN đã huy động được sự thống nhất trong khối để ứng phó với dịch COVID-19 một cách hiệu quả.

Hội đồng Điều phối ASEAN thời gian qua cũng đã ủng hộ một số đề xuất của Việt Nam nhằm đẩy mạnh nỗ lực chung của ASEAN trong ứng phó dịch bệnh COVID-19, như hình thành kho dự phòng của khu vực về trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm để đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp, xây dựng quy trình ứng phó chung của ASEAN trong các tình huống dịch bệnh, trên cơ sở các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổ chức diễn tập trực tuyến của Trung tâm Quân y ASEAN về ứng phó dịch bệnh.

Ngoài ra, theo đề xuất của Việt Nam, các nước cũng quyết định sẽ xem xét thành lập một số cơ sở mới, tạo điều kiện ứng phó hiệu quả hơn không chỉ với dịch bệnh mà còn cả các trường hợp khẩn cấp trong tương lai.

Trong số đó, nổi lên có việc tổ chức diễn tập quân y sa bàn về tình huống y tế cộng đồng, khẩn cấp, thành lập Quỹ ASEAN về chống COVID, kho dự trữ vật tư y tế của khu vực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, Nhóm công tác về phòng chống tin giả…

Việt Nam còn cùng phối hợp tổ chức nhiều cuộc họp với các đối tác như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế để bàn giải pháp sớm khống chế dịch bệnh.

Có thể thấy rõ, trong 6 tháng qua, hợp tác ASEAN theo tinh thần gắn kết, chủ động thích ứng đã giúp cho ASEAN vững vàng và ứng phó, là một trong những hình mẫu của thế giới về ứng phó với dịch COVID-19.

Trong 6 tháng còn lại, bên cạnh việc tập trung công sức cho việc ứng phó với dịch COVID-19, ASEAN cũng xác định phải tập trung nhiều công sức hơn nữa cho những kế hoạch, những sáng kiến mà Việt Nam đã đề ra ngay từ đầu năm.

Và hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 36 diễn ra vào ngày 26/6 tới đây tiếp tục là dịp để Việt Nam và các nước thành viên cùng trao đổi, thảo luận các biện pháp để xây dựng Cộng đồng, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường tương trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác, tập trung triển khai các ưu tiên, sáng kiến trong năm 2020, nâng cao sự chủ động của ASEAN trước thách thức khu vực và quốc tế hiện nay trong đó có dịch COVID-19./.

Đại diện các nước ASEAN tham dự Hội nghị trực tuyến Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 ngày 24/6/2020. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đại diện các nước ASEAN tham dự Hội nghị trực tuyến Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 ngày 24/6/2020. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

ASEAN 2020

Trải qua hơn 5 thế kỷ xây dựng và phát triển, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cộng đồng, một nền kinh tế lớn trên thế giới, hợp tác an ninh-chính trị, văn hóa-xã hội ngày càng sâu rộng.

Và trong suốt quá trình ấy, Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với bối cảnh thế giới đang chịu nhiều tác động từ dịch bệnh COVID-19.

Bảo đảm hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực

ASEAN được thành lập ngày 8/8/1967 với 5 thành viên ban đầu (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan) sau đó dần phát triển thành một tổ chức hợp tác toàn diện và chặt chẽ, bao gồm 10 nước thành viên là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia.

Việt Nam đã có những đóng góp tích cực, để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với bối cảnh thế giới đang chịu nhiều tác động từ dịch bệnh COVID-19.

Từ dân số khoảng 260 triệu người khi mới thành lập, ASEAN giờ là ngôi nhà chung của hơn 630 triệu người dân. Kể từ khi ra đời, dù còn có sự khác biệt về tôn giáo, về trình độ phát triển, về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin… song 10 nước ASEAN đã hỗ trợ, giúp đỡ và cùng nhau phát triển về mọi mặt.

Nền tảng cho các thành tựu trong hơn 5 thập kỷ qua chính là những cơ chế hợp tác nội khối của ASEAN được triển khai thông qua các hiệp ước, diễn đàn, hội nghị, dự án, chương trình phát triển, việc xây dựng Khu vực tự do thương mại ASEAN và các hoạt động văn hóa thể thao khu vực.

(Nguồn: thcasean.org)
(Nguồn: thcasean.org)

Các nhà lãnh đạo ASEAN đã từng bước xây dựng và vận dụng những cơ chế này nhằm đảm bảo các mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên; xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

Về chính trị-an ninh, trong những thập kỷ qua, trật tự khu vực tương đối ổn định nhờ các cơ chế hợp tác an ninh, đối thoại, các nguyên tắc của Phương cách ASEAN: Cùng tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Về kinh tế, sau hơn 5 thập kỷ, ASEAN đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một khu vực kinh tế năng động, tăng trưởng nhanh, có quy mô lớn thứ 5 trên toàn cầu, với tổng GDP khoảng 3.000 tỷ USD (so với con số chưa đầy 30 tỷ USD ban đầu).

ASEAN đã ký 6 Hiệp định thương mại tự do với 7 đối tác thương mại hàng đầu trên thế giới. Dự báo, ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2050.

Kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân ASEAN cũng ngày một nâng cao, từ mức thu nhập bình quân đầu người chỉ 130 USD thời điểm mới thành lập, nay đã tăng lên 4.700 USD với sự gia tăng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu.

Chiều 14/4/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chiều 14/4/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về văn hóa-xã hội, giá trị và bản sắc chung của khu vực đã được xây dựng thông qua các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, qua đó đã từng bước tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân các nước Đông Nam Á, giữa các nước trong khu vực với các nước ngoài khu vực.

Nhờ các hoạt động giao lưu thể thao, kết nối văn hóa, giáo dục, các giá trị và bản sắc chung của khu vực đã được củng cố và ý thức cộng đồng của các nước ASEAN đã được tăng cường. Nhân quyền và các quyền tự do cơ bản được thúc đẩy và bảo vệ.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN là sự hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12/2015 với 3 trụ cột gồm Chính trị-An ninh (APSC), Kinh tế (AEC) và Văn hóa-Xã hội (ASCC).

Đây là dấu mốc quan trọng, nâng hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới – xây dựng một cộng đồng trong đó hơn 630 triệu người trong Đông Nam Á được sống trong môi trường hòa bình, hữu nghị, các dân tộc đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và được hỗ trợ phát triển đồng đều.

Không chỉ mang lại lợi ích cho các quốc gia thành viên, sự phát triển và hợp tác vững chắc của ASEAN đã góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của thế giới.

Cụ thể, ASEAN đóng vai trò là động lực chính trong việc thúc đẩy hợp tác và liên kết khu vực ở Đông Á, nhất là về kinh tế-thương mại, thông qua cơ chế và khuôn khổ khác nhau ở khu vực. ASEAN đã trở thành đối tác quan trọng của nhiều nước và tổ chức khu vực/quốc tế.

Các đối tác đều coi trọng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác toàn diện với ASEAN cả về đa phương và song phương. ASEAN đã khẳng định vai trò chủ đạo trong việc xác định các ưu tiên, chương trình nghị sự, định hướng phát triển của các tiến trình hợp tác.

Đồng thời, ASEAN thể hiện vai trò dẫn dắt, định hướng, điều hòa các lợi ích khác biệt của các nước, nhất là các nước lớn, phù hợp với đặc thù, ưu tiên và lợi ích của ASEAN.

Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN

Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội. Đây là một dấu mốc lớn đánh dấu quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam cũng như tiến trình hợp tác, liên kết của cả khu vực.

Là thành viên có dân số lớn thứ 3 và diện tích đứng thứ 4 trong ASEAN, với vị trí địa chiến lược và kinh tế quan trọng ở Đông Nam Á, Việt Nam có vai trò quan trọng trong ASEAN và được các nước thành viên khác đặt nhiều kỳ vọng.

Những đóng góp của Việt Nam trong suốt 25 năm qua đã không phụ lòng kỳ vọng của các nước thành viên.

Nỗ lực, nhiệt huyết và trách nhiệm

Thực tế đã chứng minh, 25 năm tham gia ASEAN, dù là thành viên đến sau, trình độ phát triển còn khoảng cách với nhiều nước, nhưng Việt Nam luôn thể hiện thiện chí và nỗ lực, nhiệt huyết và trách nhiệm, đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của ASEAN.

Ngay sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy kết nạp các nước Campuchia, Lào và Myanmar vào ASEAN, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm cả 10 nước Đông Nam Á, tạo ra sự chuyển biến mới về chất đối với ASEAN và tình hình khu vực.

Sáng ngày 18/5/2020, cuộc họp các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN, cấp Thứ trưởng Ngoại giao, đã diễn ra bằng hình thức họp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Nguyễn Quốc Dũng tham dự Cuộc họp trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. (Nguồn: TTXVN)
Sáng ngày 18/5/2020, cuộc họp các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN, cấp Thứ trưởng Ngoại giao, đã diễn ra bằng hình thức họp trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Nguyễn Quốc Dũng tham dự Cuộc họp trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. (Nguồn: TTXVN)

Việt Nam cũng đóng vai trò nòng cốt trong việc xác định mục tiêu, phương hướng phát triển và hình thành các quyết sách lớn của ASEAN, như Tầm nhìn 2020 và các kế hoạch triển khai Tầm nhìn, Hiến chương ASEAN, Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015 và nhiều thỏa thuận quan trọng khác, trong đó có kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Việt Nam cũng đã tích cực tham gia xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với mục tiêu làm cho liên kết ASEAN sâu rộng hơn và có vai trò quan trọng hơn ở khu vực.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, minh họa rõ nét nhất về sự tham gia tích cực của Việt Nam là Việt Nam luôn nằm trong nhóm các nước thành viên có tỷ lệ thực thi cao nhất các Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam cũng đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một nước thành viên thông qua việc đăng cai nhiều hội nghị lớn. Có thể kể đến như việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội (tháng 12/1998) với những kết quả quan trọng, trong đó có Chương trình Hành động Hà Nội, góp phần định hướng phát triển của Hiệp hội và vượt qua khủng hoảng tài chính khu vực khi đó.

Tiếp đó, các Bộ, ngành liên quan cũng như Quốc hội và các tổ chức nhân dân cũng đã chủ trì đăng cai tổ chức thành công nhiều Hội nghị/hoạt động quan trọng của ASEAN ở các cấp và các lĩnh vực khác nhau, góp phần đẩy mạnh hợp tác ASEAN.

Đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010 với những kết quả to lớn và thực chất, góp phần thúc đẩy “văn hóa thực thi” và cụ thể hoá một bước quan trọng mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 cũng như nâng cao vai trò của ASEAN.

Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã thành công trong các nhiệm kỳ điều phối quan hệ đối tác với các đối tác lớn và quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, EU, Ấn Độ; đạt nhiều kết quả trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2018-2021; hợp tác chặt chẽ với Thái Lan và các nước thành viên nhằm đạt được các ưu tiên đề ra cho năm 2019, đồng thời tiếp tục tập trung nguồn lực cho triển khai các kế hoạch xây dựng Cộng đồng trên cả 3 trụ cột; tham gia tích cực và đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư thông qua hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), xây dựng lộ trình cho cắt hàng rào giảm phi thuế quan và thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Gắn kết và chủ động thích ứng

Năm 2020 tiếp tục ghi một dấu mốc quan trọng khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Sự kiện này càng đặc biệt hơn khi thế giới nói chung và khu vực ASEAN nói riêng từ đầu năm đến nay phải đương đầu với một cuộc chiến cam go và chưa có hồi kết, đó là đại dịch COVID-19.

Việt Nam bắt tay vào chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 từ năm 2019, khi dịch bệnh COVID-19 chưa xảy ra. Do đó, tất cả những gì Việt Nam chuẩn bị đều bị đảo lộn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu bế mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 phát biểu bế mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tuy nhiên, Việt Nam đã nhanh chóng, kịp thời chuyển chương trình lẫn trọng tâm của ASEAN trong năm 2020 sang chống dịch COVID-19 và được sự hưởng ứng của các nước.

Với vai trò Chủ tịch ASEAN và với tinh thần của chủ đề ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng,” Việt Nam đã tích cực, chủ động dẫn dắt và điều phối các nỗ lực chung của ASEAN và hợp tác với các Đối tác nhằm kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh.

Cụ thể, Việt Nam đã phối hợp với các nước ra Tuyên bố Chủ tịch về ứng phó của ASEAN trước dịch COVID-19 (ngày 14/2) vừa cảnh báo nguy cơ dịch bệnh vừa khẳng định quyết tâm hợp tác khu vực, quốc tế trong chống dịch; tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch bệnh COVID-19; phối hợp tổ chức nhiều cuộc họp với các đối tác như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và các tổ chức quốc tế nhằm cùng nhau sớm đẩy lùi và khống chế dịch bệnh…

Việt Nam cũng đã thúc đẩy việc thành lập và tổ chức hai cuộc họp bằng hình thức trực tuyến của Nhóm công tác liên ngành Hội đồng điều phối ASEAN về ứng phó các tình trạng y tế công cộng khẩn cấp vào ngày 31/3 và 22/6 để bàn giải pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19, đồng thời nâng cao năng lực dự phòng để có thể ứng phó hữu hiệu hơn với các tình hướng y tế khẩn cấp trong tương lai.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và ngày càng lan rộng, Việt Nam đã chủ động tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Điều này cho thấy sự linh hoạt và phù hợp, góp phần giúp ASEAN phản ứng nhanh và kịp thời trước đại dịch COVID-19.

Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra vào ngày 26/6/2020 bằng hình thức trực tuyến.

Đây là Hội nghị Cấp cao chính thức đầu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Việt Nam và các nước thành viên ASEAN sẽ trao đổi, thảo luận các biện pháp xây dựng Cộng đồng, củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường tương trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác, tập trung triển khai các ưu tiên, sáng kiến trong năm 2020, nâng cao sự chủ động của ASEAN trước các thách thức khu vực và quốc tế hiện nay trong đó có dịch COVID-19.

Nửa chặng đường đã qua, ASEAN phải tập trung khá nhiều công sức cho việc ứng phó với dịch COVID-19 nhưng cũng không quên triển khai những kế hoạch, những sáng kiến đề ra ngay từ đầu năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trưởng SOM ASEAN Nguyễn Quốc Dũng, trong 6 tháng còn lại, công việc còn rất nhiều và sẽ phải tập trung COVID-19 và phục hồi lại nền kinh tế, các mặt xã hội của ASEAN vừa phải triển khai được những gì ASEAN đã đặt ra trong năm để xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như đẩy mạnh quan hệ hợp tác của ASEAN với các nước khác./.

Chiều 14/4/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chiều 14/4/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt trực tuyến ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (ASEAN+3) về ứng phó với dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hành trình dài đưa hoa quả Việt vào Nhật Bản

Ngày 22/6, lô vải thiều tươi đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam đã chính thức lên kệ tại các siêu thị trên khắp Nhật Bản, kết thúc hành trình đầy gian nan tới “đất nước Mặt trời mọc” của loại hoa quả này.

Mặc dù có giá bán khá cao, gần 120.000 đồng cho một hộp 9 quả, nhưng đặc sản Việt Nam vẫn được thị trường Nhật Bản đón nhận một cách tích cực.

Nhiều người hy vọng sau vải thiều, nhiều hoa quả nhiệt đới khác của Việt Nam sẽ tiếp tục “Đông tiến” thành công vào thị trường khó tính này.

Chuyến bay đặc biệt

Việt Nam bắt đầu khởi động quá trình đàm phán với Nhật Bản về việc cấp phép nhập khẩu vải thiều vào năm 2014.

Sau quá trình đàm phán kéo dài hơn 5 năm, ngày 15/12/2019, Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) đã gửi thư cho Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để thông báo về việc Nhật Bản chính thức mở cửa thị trường cho quả vải thiều tươi của Việt Nam.

Ngày 22/6, lô vải thiều tươi đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam đã chính thức lên kệ tại các siêu thị trên khắp Nhật Bản.

Trong thông báo trên, MAFF yêu cầu vải thiều phải trải qua một quy trình kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt trước khi nhập khẩu vào Nhật Bản.

Cụ thể, MAFF quy định quả vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản phải được trồng tại các vườn được Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra, giám sát và cấp mã số vùng trồng, đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Nhật Bản.

Lô vải thiều xuất khẩu phải được đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng bằng methyl bromide tại các cơ sở được Cục Bảo vệ thực vật và MAFF công nhận với liều lượng tối thiểu là 32g/m3 trong thời gian 2 giờ, dưới sự giám sát của các cán bộ kiểm dịch thực vật hai nước. Bên cạnh đó, các lô vải thiều xuất khẩu phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp.

Xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá về quy định trên của phía Nhật Bản, ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết so với nhiều thị trường khác trên thế giới, tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Nhật Bản khắt khe hơn nhiều.

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này không dễ, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bên, từ người nông dân, các công ty xuất khẩu của Việt Nam và công ty nhập khẩu của Nhật Bản cho đến các cơ quan chức năng của hai nước.

Để chuẩn bị cho việc đưa vải thiều vào thị trường này, trong hai năm 2018 và 2019, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã nhiều lần mời các doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam để khảo sát vùng trồng vải thiều Lục Ngạn và có các buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cũng như lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn.

Trong khi đó, tỉnh Bắc Giang đã quy hoạch vùng trồng và áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất để kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định của Nhật Bản.

Theo dự kiến, có khoảng gần 200 tấn vải thiều tươi sẽ cập cảng Nhật Bản trong năm nay.

Ngoài ra, nhiều thí nghiệm nghiêm ngặt đã được thực hiện để đảm bảo diệt trừ triệt để các loại vi sinh vật có khả năng tồn tại trên quả vải. Có thể nói, phía Việt Nam đã nỗ lực hết sức để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhật Bản, với mục tiêu cuối cùng là đưa quả vải thiều vào thị trường này.

Tuy nhiên, vào phút cuối, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến mọi thứ đảo lộn. Các biện pháp hạn chế nhập cảnh mà hai nước áp dụng sau khi dịch bệnh bùng phát đã khiến cho các chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản không thể sang Việt Nam để giám sát khâu đóng gói và xử lý xông hơi khử trùng. Trong khi đó, đây là một trong những điều kiện tiên quyết để quả vải thiều của Việt Nam có thể vào thị trường này.

Trong bối cảnh đó, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tích cực trao đổi với bộ nông nghiệp của hai nước để tìm cách gỡ khó, tạo điều kiện cho chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam.

Ngày 3/6, với sự vận động quyết liệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, một chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines, chở theo duy nhất một hành khách là chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản, đã đáp xuống sân bay Nội Bài.

Quầy bày bán vải thiều Việt Nam tại siêu thị AEON. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)
Quầy bày bán vải thiều Việt Nam tại siêu thị AEON. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Sau hai tuần cách ly theo quy định, ngày 18/6, chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản đã phối hợp với các chuyên gia Việt Nam để tiến hành công tác giám sát quá trình xử lý tại các cơ sở xông hơi khử trùng. Và ngay trong ngày hôm đó, gần 5 tấn vải thiều đã được xử lý xông hơi và được chuyên gia Nhật Bản xác nhận kết quả đạt chuẩn.

Một ngày sau, ngày 19/6, lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản bằng đường hàng không. Sau đó, số vải thiểu này đã được chuyển tới các siêu thị của AEON và các chợ đầu mối của các nhà nhập khẩu VIENT Corportion, Yufruit hay Sunrise Farm để bày bán. Các lô hàng tiếp theo sẽ được chuyển tới Nhật Bản bằng đường biển.

Theo dự kiến, có khoảng gần 200 tấn vải thiều tươi sẽ cập cảng Nhật Bản trong năm nay.

Đánh giá về việc vải thiều Việt Nam ra mắt thành công tại thị trường Nhật Bản, Đại sứ Vũ Hồng Nam khẳng định sự kiện này chứng tỏ trình độ nông nghiệp của Việt Nam đã đáp ứng được tiêu chuẩn cao của một thị trường khó tính như Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Đại sứ nhấn mạnh sự kiện này sẽ góp phần thay đổi cách thức sản xuất của người nông dân Việt Nam, giúp họ tạo ra các nông sản có giá trị và chất lượng cao hơn và từ đó, có thu nhập cao hơn.

Đại sứ Vũ Hồng Nam khẳng định sự kiện vải thiều Việt Nam ra mắt thành công tại thị trường Nhật Bản chứng tỏ trình độ nông nghiệp của Việt Nam đã đáp ứng được tiêu chuẩn cao của một thị trường khó tính như Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Tạ Đức Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, cho rằng việc thâm nhập thành công vào một thị trường có tiêu chuẩn cao như Nhật Bản sẽ giúp mở ra “những cánh cửa xuất khẩu” mới cho vải thiều của Việt Nam.

Tham tán Tạ Đức Minh nói: “Do Nhật Bản là một trong những thị trường có tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe nhất thế giới nên việc quả vải tươi của Việt Nam thâm nhập thành công vào thị trường này sẽ giúp chúng ta mở thêm những cánh cửa xuất khẩu sang các nước phát triển khác.”

Tiềm năng còn rất lớn

Vải thiều là loại hoa quả tươi thứ tư của Việt Nam sau thanh long, xoài và chuối đã thâm nhập thành công vào thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, để sản phẩm này có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Nhật Bản, Tham tán Tạ Đức Minh cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về kiểm dịch và tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của Nhật Bản.

Đáng chú ý, cần phải đặc biệt lưu ý về khâu kiểm dịch, bởi vì bất cứ lô vải thiều tươi nào có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định của Nhật Bản đều sẽ bị trả lại hoặc bị tiêu hủy, cho dù lô hàng này đã được xử lý xông hơi khử trùng.

Ông Soichi Okazaki, Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN của Công ty TNHH AEON, đánh  giá cao chất lượng vải thiều của Việt Nam. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)
Ông Soichi Okazaki, Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN của Công ty TNHH AEON, đánh giá cao chất lượng vải thiều của Việt Nam. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Bên cạnh đó, ông khuyến cáo trái cây xuất khẩu phải được thu hoạch từ nơi có quy hoạch vùng trồng, được kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, có thể truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm và tuyệt đối không được dùng thuốc bảo vệ thực vật mà phía bạn không cho phép.

Cùng với vải thiều, thanh long, xoài và chuối, người tiêu dùng Nhật Bản cũng ưa chuộng nhiều loại hoa quả nhiệt đới khác của Việt Nam như long nhãn và bưởi da xanh. Vì vậy, cơ hội cho hoa quả Việt Nam thâm nhập thị trường này rất lớn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Soichi Okazaki, Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN của Công ty TNHH AEON, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước nhiệt đới có hoa quả rất phong phú. AEON rất muốn nhập khẩu các mặt hàng này để phục vụ người tiêu dùng tại Nhật Bản. Theo ông Okazaki, trong thời gian tới, AEON hy vọng sẽ nhập khẩu long nhãn của Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Hồng Nam cho biết sắp tới, Đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa long nhãn và nhiều hoa quả khác của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản.

Cùng với vải thiều, thanh long, xoài và chuối, người tiêu dùng Nhật Bản cũng ưa chuộng nhiều loại hoa quả nhiệt đới khác của Việt Nam.

Mặc dù vậy, trên cơ sở kinh nghiệm từ việc xuất khẩu quả vải thiều, các chuyên gia cho rằng song song với việc đàm phán để mở cửa thị trường, Việt Nam cần sớm tiến hành quy hoạch vùng trồng và áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến để đảm bảo các sản phẩm đầu ra có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng các công nghệ bảo quản tiên tiến để giữ hoa quả tươi lâu hơn, đảm bảo chất lượng trong quá trình vận chuyển.

Nếu làm được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ chứng kiến thêm nhiều loại hoa quả đặc sản khác của Việt Nam có mặt trên các kệ siêu thị ở “đất nước Mặt trời mọc.”

Sự bình an Yoga

Tròn 5 năm trước, khi Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố chọn ngày 21/6 hằng năm là “Ngày Quốc tế Yoga,” bộ môn luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh, ra đời cách đây 5.000 năm ở Ấn Độ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc khi đó Ban Ki-moon đã nói rằng: “Yoga có thể giúp chống lại những căn bệnh không truyền nhiễm, gắn kết cộng đồng với sự tôn trọng lẫn nhau. Đây là bộ môn đóng góp cho phát triển và hòa bình. Yoga có thể giúp con người trong những tình huống khẩn cấp tìm thấy sự bình an.”

Năm 2020, khi cả thế giới đang trải qua đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chưa có hồi kết, Yoga đang được nhắc tới như một biện pháp không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn trở thành liều thuốc tinh thần giúp con người duy trì trạng thái cân bằng, lạc quan trong thời kỳ khủng hoảng.

Chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga năm nay “Yoga from home,” với nhiều hoạt động trình diễn Yoga được tổ chức trực tuyến, cũng nhằm kết nối những giá trị của sự bình an mà bộ môn này mang lại trong thời kỳ đại dịch.

Yoga từ lâu đã được biết đến bởi lợi ích sức khỏe toàn diện, dù đây không phải là phương thuốc ngăn chặn hay điều trị những căn bệnh như COVID-19.

Hồi tháng Tư vừa qua, các nhà khoa học thuộc Khoa Dược Đại học Virginia (Mỹ) đã công bố nghiên cứu nhấn mạnh tập thể dục đều đặn có thể giúp giảm thiểu nguy cơ từ hội chứng suy giảm hô hấp, vốn là nguyên nhân chính dẫn tới tử vong ở những bệnh nhân mắc COVID-19.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Và trong vô vàn hình thức tập luyện đa dạng hiện nay, nhiều người đã tìm đến Yoga trong những ngày giãn cách xã hội bởi họ tin rằng kỹ thuật hít thở đúng sẽ giúp phổi trở nên khỏe hơn, ngoài ra chỉ cần một chiếc thảm là có thể thực hành bộ môn này ở bất cứ đâu trong nhà. Tuy nhiên, đó dường như không phải là yếu tố chính khiến con người tìm tới với Yoga trong mùa dịch.

Các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng cách ly xã hội kéo dài do dịch COVID-19 có nguy cơ gây ra những sang chấn tâm lý nghiêm trọng đối với những người có thói quen thường xuyên vận động hoặc những vận động viên chuyên nghiệp.

Giới chuyên môn coi thách thức về sức khỏe tinh thần này là “nỗi lo vô hình” có thể ảnh hưởng lâu dài tới các vận động viên.

Để vượt qua nỗi sợ vô hình đó, nhà vô địch bơi lội Olympic người Australia Kyle Chalmers đã tìm đến nhiều hình thức tập luyện tại nhà, trong đó có Yoga, để duy trì sức khỏe cả thể chất và tinh thần.

Không riêng vận động viên bơi lội 21 tuổi này mà cả các cầu thủ bóng đá của câu lạc bộ danh tiếng Liverpool (Anh) cũng được huấn luyện viên bổ sung Yoga vào danh sách các bài tập duy trì thể lực qua hình thức trực tuyến.

Đó là đối với những vận động viên chuyên nghiệp, còn những người bình thường thì sao? “Hít vào và căng giãn: Người lao động Ấn Độ lạc quan nhờ Yoga trong bối cảnh phong tỏa toàn quốc.” Một phóng sự của hãng Reuters đã mô tả như vậy về cuộc sống của hàng trăm lao động di cư tại một khu tổ hợp thể thao ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong những ngày phong tỏa toàn quốc. Tại đây, họ cùng nhau thực hành Yoga và thiền mỗi ngày ở ngoài trời.

Anh Pankaj, lao động nhập cư đến từ bang Bihar ở miền Đông Ấn Độ, chia sẻ rằng nhờ có Yoga mà những ngày sống tại đây trôi qua ý nghĩa hơn, và tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể linh hoạt, nhờ đó mà suy nghĩ cũng trở nên tích cực hơn dù ai cũng đang có những mối lo của riêng mình khi đứng trước cảnh thất nghiệp và vô gia cư.

Hồi cuối tháng Ba vừa qua, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã chia sẻ kênh Youtube có tên gọi “Yoga cùng Modi” tới các cơ quan ngoại giao tại nước này, trong đó phiên bản hoạt hình của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hướng dẫn mọi người thực hành Yoga để tăng cường sức khỏe và đẩy lùi căng thẳng trong suốt mùa dịch.

Đồng diễn Yoga nhân Ngày Quốc tế Yoga năm 2019 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đồng diễn Yoga nhân Ngày Quốc tế Yoga năm 2019 tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Trong bối cảnh Ấn Độ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19, với số ca nhiễm tính đến ngày 21/6 là gần 413.000 người (cao thứ tư thế giới), cùng với các giải pháp phòng chống quyết liệt khác, Thủ tướng Narendra Modi cũng tiếp tục khuyến khích người dân thực hành Yoga bởi ông coi đây là “người bạn đáng tin cậy” giúp con người đối phó với virus SARS-CoV-2.

Từ góc độ toàn cầu, không phải ngẫu nhiên Liên hợp quốc quyết định chọn ngày 21/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga.

Trong suốt 2 thế kỷ qua, số lượng người tập bộ môn có tuổi đời 5.000 năm này ngày một tăng trên toàn thế giới, và theo Liên đoàn Yoga quốc tế, hiện có khoảng 300 triệu người đang tập luyện bộ môn Yoga, và con số này được trang Business Standard dự đoán sẽ tăng thêm 55 triệu trong năm 2020.

Theo Liên đoàn Yoga quốc tế, hiện có khoảng 300 triệu người đang tập luyện bộ môn Yoga, và con số này được trang Business Standard dự đoán sẽ tăng thêm 55 triệu trong năm 2020.

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng từng đề cập mức độ ảnh hưởng của Yoga đối với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu, trong đó nhấn mạnh thực hành Yoga có thể giúp con người tăng nhận thức về vai trò của mình với tư cách những khách hàng tiêu thụ nguồn tài nguyên từ hành tinh này, và với tư cách những cá nhân có nghĩa vụ tôn trọng và chung sống hòa thuận với bạn bè láng giềng.

Đó là lý do Đại hội đồng Liên hợp quốc ngay lập tức ủng hộ đề xuất của Ấn Độ đưa ra năm 2014, chọn 21/6 là Ngày Quốc tế Yoga và từ năm 2015, ngày này được tổ chức rộng khắp trên thế giới.

Trong Ngày Quốc tế Yoga đầu tiên năm 2015, lễ kỷ niệm đã được tổ chức tại 251 thành phố thuộc 191 quốc gia… Riêng ở thủ đô New Dehli, hơn 45.000 người đồng diễn Yoga. Cùng lúc ấy ở London (Anh), Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ) hay bảo tàng nghệ thuật Sydney (Australia), hàng nghìn người cùng tập môn này.

Năm nay, dù thực hành Yoga được tổ chức trực tuyến theo hình thức Yoga from home (Yoga tại nhà) do dịch COVID-19 song hàng triệu người say mê Yoga khắp thế giới vẫn có những hình thức phù hợp để vinh danh bộ môn này.

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 với chủ đề 'Yoga from home' (Yoga tại nhà) được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với sự tham dự của gần 3.000 người. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)
Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 với chủ đề ‘Yoga from home’ (Yoga tại nhà) được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với sự tham dự của gần 3.000 người. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Tại Việt Nam, sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ sáu tổ chức ngày 21/6 tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã thu hút sự tham gia của gần 3.000 người từ các liên đoàn, hội, câu lạc bộ Yoga trong nước và quốc tế.

Chính phủ Ấn Độ cũng vừa kêu gọi các chuyên gia tiến hành các nghiên cứu sâu rộng về vai trò của Yoga trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Dự án này dự kiến được hoàn thành trong vòng 6 đến 12 tháng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ, mục đích của dự án không phải là tìm kiếm một phương thức chữa trị virus corona dưới hình thức Yoga và thiền, mà tập trung vào việc chứng minh cách thức Yoga và thiền giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng hệ hô hấp và “đánh bay” sự trầm cảm lo lắng do COVID-19 gây ra.

Nếu nói rằng Yoga thể hiện sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, thể hiện cách tiếp cận tổng thể tới sức khỏe và phúc lạc, thì với ý nghĩa kết nối sự bình an trong mùa dịch, Yoga có thể coi như một điểm tựa vững chắc để con người vượt qua những thách thức của cuộc khủng hoảng COVID-19./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Thiếu điểm đỗ xe ở Hà Nội

Khan hiếm điểm gửi, đỗ xe trở thành vấn đề ngày càng nhức nhối trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt trong khu vực nội đô, một số khu đô thị và bệnh viện…

Do thiếu chỗ gửi xe trầm trọng nên tại một số khu đô thị và bệnh viện lớn, người dân chật vật tìm chỗ gửi xe, phải tìm đến gửi ở các bãi tự phát hoặc đỗ trên vỉa hè, lòng đường.

Tình trạng này không chỉ khiến người dân bức xúc mà còn gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Phóng viên TTXVN đã có chùm bài phản ánh thực trạng này và những giải pháp khắc phục bất cập về điểm đỗ xe ở Hà Nội./.

Chật vật chỗ gửi xe bệnh viện

Tuyết Mai-Lê Hồng

Tình trạng quá tải, thiếu chỗ gửi, đỗ xe luôn là vấn đề nóng, gây nhức nhối trong cộng đồng dân cư nhiều năm nay. Do thiếu chỗ gửi xe trầm trọng nên tại một số khu đô thị và bệnh viện lớn người dân chật vật tìm chỗ gửi xe, phải tìm đến gửi ở các bãi tự phát hoặc đỗ trên vỉa hè, lòng đường.

Điệp khúc “hết chỗ”

Mới đầu giờ sáng mà điểm trông giữ xe của Công ty Khai thác điểm đỗ Hà Nội trên phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã không còn một chỗ trống.

Do thiếu chỗ gửi xe trầm trọng nên tại một số khu đô thị và bệnh viện lớn người dân chật vật tìm chỗ gửi xe, phải tìm đến gửi ở các bãi tự phát hoặc đỗ trên vỉa hè, lòng đường.

Con phố này tập trung nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Pháp, Bạch Mai, Lão Khoa Trung ương, Da Liễu Trung ương, hàng ngày người dân đến khám chữa bệnh rất đông nên nhu cầu gửi xe của người dân rất lớn. Do diện tích trông giữ xe có hạn nên các bãi trông giữ xe ở các bệnh viện này thường xuyên quá tải.

Hai ngày đến Bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra sức khỏe tổng quát nhưng chị Tuyết ở phường Hoàng Liệt đành lủi thủi ra về, không phải vì tình trạng quá tải trong phòng khám mà chị không thể tìm được chỗ gửi xe do các bãi trông giữ xe hết chỗ.

“Theo nhân viên Bệnh viện Bạch Mai đứng ở đầu cổng hướng dẫn, tôi vòng sang các bệnh viện lân cận nhưng đúng lúc các bãi xe này cũng trong tình trạng tương tự. Vào các khu dân cư lân cận cũng không tìm được chỗ gửi xe. Thời tiết thì nắng nóng, oi bức, ngột ngạt, không đủ kiên nhẫn tôi đành gác việc khám bệnh lại lần sau,” chị Tuyết chia sẻ.

Do thiếu chỗ gửi xe trầm trọng nên Bệnh viện Bạch Mai phải thường xuyên trưng biển “Hết chỗ, đề nghị quý khách gửi xe tại khu vực cầu vượt Ngã Tư Vọng,” ngay cả khi đang nhận xe nhằm hạn chế dòng xe đổ về đây.

Ông Phạm Trọng Khuyến, nhân viên hướng dẫn tại cổng Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tình trạng hết chỗ để xe ngày nào cũng xảy ra. Khi Bệnh viện Bạch Mai hết chỗ gửi xe, người ta thường sang gửi ở Bệnh viện Da Liễu, Lão Khoa bên cạnh. Tình trạng hết chỗ gửi xe thường diễn ra vào buổi sáng còn buổi chiều thì đỡ hơn.

Do số bệnh nhân và người nhà ra vào bệnh viện rất đông nên bãi trông giữ xe Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên hết chỗ . (Ảnh: Lê Hồng/TTXVN)
Do số bệnh nhân và người nhà ra vào bệnh viện rất đông nên bãi trông giữ xe Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên hết chỗ . (Ảnh: Lê Hồng/TTXVN)

Theo chị Lê Thanh Hoa, 41 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, mấy lần chị vào viện cũng không còn chỗ để xe nên phải đi gửi chỗ khác. “Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai rất đông nên hết chỗ gửi xe cũng không có gì là lạ,” chị Hoa nói.

Tại bệnh viện Phụ Sản Trung ương tình trạng này lại diễn ra theo cách khác, hầu hết vỉa hè ở đây đều được trưng dụng làm nơi gửi xe máy, ôtô.

Ở cổng vào trên đường Triệu Quốc Đạt, tất cả vỉa hè “chật cứng” xe máy, xe đạp. Vốn là chỗ dành cho người đi bộ nhưng vỉa hè ở hai bên mặt đường này đều trở thành các điểm gửi xe vào bệnh viện.

Bệnh viện phụ sản Trung ương không đủ diện tích trông giữ xe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân nên những người muốn vào viện buộc phải gửi xe ở những điểm tư nhân ngoài vỉa hè “Bệnh viện chỉ đủ chỗ để xe cho cán bộ nhân viên của bệnh viện nên bệnh nhân và người nhà phải gửi xe bên ngoài. Vì bệnh viện không có đất nên cũng đành chịu,” ông Vũ Bá Lũy, tổ trưởng đội Bảo vệ bệnh viện Phụ Sản Trung ương phân trần.

Xử lý nghiêm tình trạng “chặt chém”

Dư luận đã lên tiếng nhiều lần về tình trạng “chặt chém” khách gửi xe tại điểm trông giữ xe khu vực Bệnh viện Phụ sản Trung ương trên đường Triệu Quốc Đạt (quận Hoàn Kiếm) nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Bãi trông giữ này “trưng dụng” toàn bộ vỉa hè phía trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương khiến người đi bộ phải đi tràn xuống mặt đường. Phương tiện ra vào liên tục để gửi ở bãi đỗ này cũng gây ra tình trạng ùn ứ giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Bãi trông giữ xe phía ngoài cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương treo biển giá vé trông giữ 5000 đồng/lượt, nhưng theo phản ánh của người dân nhân viên trông giữ vẫn thường xuyên thu 10.000 đồng/lượt xe máy. (Ảnh: Lê Hồng/TTXVN)
Bãi trông giữ xe phía ngoài cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương treo biển giá vé trông giữ 5000 đồng/lượt, nhưng theo phản ánh của người dân nhân viên trông giữ vẫn thường xuyên thu 10.000 đồng/lượt xe máy. (Ảnh: Lê Hồng/TTXVN)

Theo phản ánh của người dân, điểm trông giữ này treo biển giá quy định một đằng nhưng thu một nẻo. Trong khi trên biển ghi giá trông giữ đối với xe máy chỉ 5.000 đồng/lượt nhưng thực tế nhân viên lại thu 10.000 đồng/1 lượt, với ô tô giá vé còn cao hơn nữa. Đối với người nhà bệnh nhân ra vào bệnh viện liên tục thì khoản tiền gửi xe hàng ngày không hề nhỏ.

Chị Phan Thu Hoài, 32 tuổi (Hà Nội) cho biết, bản thân cũng thắc mắc về việc báo giá một đường trả tiền một nẻo, nhưng vì không có chỗ gửi xe nào khác nên mình cũng không hỏi nữa, họ thu thế nào thì mình trả thế đấy thôi.

Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian cho mỗi lượt gửi xe được tính từ 6 giờ sáng cho tới 18 giờ hàng ngày (ban ngày). Và mức tiền gửi xe máy tại các chợ, trường học, bệnh viện trên địa bàn các quận được phép thu 3.000 đồng/lượt vào ban ngày và 5.000 đồng/lượt vào ban đêm cả ngày và đêm là 7.000 đồng và theo tháng là 70.000 đồng/tháng, nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng thu quá giá quy định như tại điểm trông giữ xe khu vực Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Tình trạng thiếu chỗ gửi xe ở một số bệnh viện lớn tại thành phố Hà Nội đã diễn ra từ lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết gây ra nhiều hệ lụy.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố Hà Nội và các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần có những giải pháp trước mắt và lâu dài trong việc phát triển giao thông tĩnh, bên cạnh đó cần thường xuyên kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động trông giữ xe, đặc biệt là tình trạng thu tiền trông giữ xe cao hơn nhiều lần so với quy định “chặt chém” người dân tại các bãi trông giữ xe trên địa bàn./.

Điểm trông giữ xe ôtô dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Điểm trông giữ xe ôtô dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hệ lụy và giải pháp

Tuyết Mai-Hồng Thắm

Do thiếu chỗ gửi, đỗ xe, nhất là tại các khu đô thị, bệnh viện, khu vực trung tâm khiến nhiều tuyến đường, vỉa hè tại Thủ đô Hà Nội biến thành bãi đỗ xe máy, ôtô gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quy định 56 tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy, ôtô trên hè phố, lòng đường nhằm chấn chỉnh tình trạng đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, vỉa hè.

Tràn lan vi phạm

Vỉa hè vốn dành cho người đi bộ nhưng nay bị chiếm làm điểm đỗ xe riêng của nhiều người. Những con phố bỗng chốc bị thu hẹp diện tích vì hàng dài xe hơi nằm sát vỉa hè.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quy định 56 tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy, ôtô trên hè phố, lòng đường nhằm chấn chỉnh tình trạng đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, vỉa hè.  

Theo quan sát, nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội như Nguyễn Khang, Hoàng Đạo Thúy (quận Cầu Giấy), Nhà Chung, Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), Đội Cấn (quận Ba Đình), Láng Hạ, Xã Đàn (quận Đống Đa), Tố Hữu, Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân)… xe máy và ôtô gần như lấp kín hai bên đường và khu vực vỉa hè dành cho người đi bộ.

Tại phố Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm) ở vỉa hè các tòa nhà, hàng loạt ôtô nằm xếp hàng, ngang dọc lộn xộn. Người đi bộ phải vòng xuống lòng đường hoặc chen vào khoảng trống nhỏ giữa các xe để di chuyển.

“Ở đây việc cấm đỗ và cứ đỗ là hai chuyện khác nhau. Người dân tiện đâu đỗ đấy, phạt thì phải chịu, còn nếu gửi xe thì một số bãi xe thu phí khá cao, đối với ôtô khoảng 30.000 đồng/xe/lượt trở lên, gửi qua đêm dao động trong khoảng từ 70.000-100.000 đồng/xe/lượt,” một người dân trong khu vực phản ánh.

Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm bãi giữ xe trên phố Nguyễn Xí. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm bãi giữ xe trên phố Nguyễn Xí. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Khu vực phố Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm), nơi tập trung đông người đến trường học và công viên ở đây cũng xảy ra tình trạng tương tự. Dù có biển cấm nhưng nhiều phụ huynh ra vào đón con vẫn vô tư đỗ xe ở lòng đường, gây ảnh hưởng tới việc lưu thông giao thông.

Ở quận Cầu Giấy, ngay trên mặt đường Nguyễn Khang, ôtô nối đuôi nhau đỗ sát lề đường phía sông Tô Lịch. Phần vỉa hè khoảng 1m cũng bị trưng dụng để làm bãi gửi xe máy có thu phí, mỗi lượt ban ngày 5.000 đồng, ban đêm 8.000 đồng.

Tình trạng thiếu chỗ đỗ xe ở khu chung cư không hiếm mà nơi nào cũng có. Khu chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) luôn là “điểm nóng” quá tải về hạ tầng, môi trường sống bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, khi những bãi giữ xe tự phát tại đây bị đóng cửa thì ôtô đỗ tràn lan trên các vỉa hè, lòng đường.

Tại nhiều chung cư khác cũng trong tình trạng tương tự. Bên ngoài tòa nhà T17 ở khu vực ngã tư Lê Văn Lương-Hoàng Đạo Thúy, ôtô cũng nằm chạy dọc hết tuyến đường.

Bác Phùng Xuân Vượng, bảo vệ bãi đỗ xe tòa nhà cho biết: “Với số lượng cư dân như hiện nay thì không đủ diện tích trông giữ xe, giá gửi xe ôtô từ 1-2 triệu/ tháng cũng quá cao so với mặt bằng thu nhập hiện nay.”

Theo anh Nguyễn Văn Sáng, bảo vệ tòa nhà 101 Láng Hạ, hầm để xe của tòa nhà này có 2 tầng, nhưng vẫn không cung ứng đủ chỗ đỗ cho số lượng xe của cư dân và nhân viên trong tòa nhà.

Kể cả tòa nhà mới xây bên cạnh, hầm gửi xe 3 tầng vẫn không đủ chỗ. Nhiều tòa nhà, chung cư tuy có các khu để xe, nhưng diện tích các tầng hầm, bãi đỗ không cung ứng đủ chỗ gửi cho số lượng xe hiện tại nên người dân buộc phải đỗ xe trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường.

Bên cạnh đó, người dân cũng chưa có ý thức trong việc dừng và đỗ xe đúng nơi quy định, vẫn đỗ xe tùy tiện, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường mặc dù biển cấm đỗ xe ngay bên cạnh.

Ông Hồ Trọng Thắng, người dân ở cạnh bãi đỗ xe tự phát trên phố Láng Hạ bày tỏ, một số vỉa hè trước các tòa nhà kín gần hết lối đi do nhiều người để xe ở đây, nhưng cũng phải thông cảm cho họ vì các bãi đỗ xe nhiều nơi cũng hết chỗ.

Theo kiến nghị của một số người dân, để giảm thiếu tình trạng dừng đỗ xe sai quy định thành phố cần quy hoạch các khu, bãi đỗ xe hợp lý. Đối với chung cư, nên quy định số xe/phòng, tránh trường hợp xe khách nhiều hơn xe nhà. Đồng thời, có chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với người vi phạm.

Giải pháp trước mắt và lâu dài

Trước tình trạng khan hiếm điểm đỗ xe, nhiều người cho rằng Hà Nội cần tính tới khả năng cấp phép cho các bãi trông giữ xe tạm tại các lô đất dự án chưa triển khai, đất lưu thông; nhiều khu vực vỉa hè lòng đường khá rộng có thể sử dụng một phần cho việc trông giữ phương tiện.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, bất cập của vấn đề giao thông tĩnh hiện nay là việc xây dựng các bến xe, bãi đỗ xe theo quy hoạch trên địa bàn vẫn đang trong quá trình triển khai.

Điểm trông giữ xe ôtô dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Điểm trông giữ xe ôtô dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các bãi đỗ xe trong các khu đô thị, chung cư, bệnh viện khi xây dựng đưa vào sử dụng không đáp ứng đủ nhu cầu đỗ xe trong khu vực. Mặt khác, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân luôn lớn hơn so với tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Chính vì sự bất cập trên dẫn đến trên địa bàn vẫn còn những “điểm nóng” khan hiếm điểm gửi, đỗ xe, tập trung chủ yếu ở các quận nội thành như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai,… dẫn đến các vi phạm chủ yếu gồm tổ chức trông giữ xe khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, đỗ xe trái phép trên vỉa hè, lòng đường,..

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, để giải quyết nhu cầu cấp bách về trông giữ xe cho người dân, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố cho phép tổ chức triển khai trông giữ xe tại các khu đất xen kẹt, đất dự án nhưng chậm triển khai để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân và giao cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện quản lý nhưng phải đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, có quy trình trông giữ, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các điểm trông giữ phải đảm bảo các vị trí ra, vào bãi trông giữ xe tiếp giáp với đường, phố phải được gia cố nhằm đảm bảo êm thuận, an toàn giao thông, bố trí nhân viên hướng dẫn phương tiện ra vào.

Ngoài ra, đối với khu vực lòng đường, vỉa hè chiều rộng đảm bảo theo quy định, ngoài các văn bản nêu trên, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện trông giữ xe để làm căn cứ tổ chức lựa chọn các đơn vị trông giữ có năng lực trông giữ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường trên địa bàn thành phố (hiện tại, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải trước khi phê duyệt)./.

Diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và các điểm bãi đỗ xe công cộng đang thiếu trầm trọng, mới chỉ đáp ứng được khoảng 8%-10% nhu cầu đỗ xe. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Diện tích đất dành cho giao thông tĩnh và các điểm bãi đỗ xe công cộng đang thiếu trầm trọng, mới chỉ đáp ứng được khoảng 8%-10% nhu cầu đỗ xe. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Vấn nạn tin giả

Maatje Benassi là một nữ quân nhân dự bị người Mỹ và là một bà mẹ có hai con nhỏ. Cô bị những kẻ theo các thuyết âm mưu đổ lỗi là nguồn gốc mang dịch bệnh COVID-19 từ Trung Quốc vào quốc gia này. Lời cáo buộc sai trái tràn lan trên YouTube mỗi ngày, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Mặc dù chưa từng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona và cũng chẳng hề có triệu chứng nào, Benassi cùng chồng, Matt, trở thành chủ đề của các cuộc tranh cãi truyền thông xã hội về việc bùng phát dịch bệnh.

Cuộc sống của hai vợ chồng trở thành địa ngục, địa chỉ gia đình bị đăng lên Internet, và trước khi đóng tài khoản mạng xã hội thì hộp thư của họ bị ngập trong hàng ngàn hàng vạn tin nhắn về cái thuyết âm mưu quái quỷ nọ. “Ngày qua ngày, chúng tôi như thể đi từ một giấc mơ tồi tệ sang một cơn ác mộng,” Maatje Benassi nói với CNN Business trong một cuộc phỏng vấn độc quyền. Nhưng gia đình của Benassi không phải những người duy nhất bị khốn khổ bởi thông tin giả mạo, sai lệch.

Maatje Benassi bị những kẻ theo các thuyết âm mưu đổ lỗi là nguồn gốc mang dịch bệnh COVID-19 từ Trung Quốc vào Mỹ. (Nguồn: CNN)
Maatje Benassi bị những kẻ theo các thuyết âm mưu đổ lỗi là nguồn gốc mang dịch bệnh COVID-19 từ Trung Quốc vào Mỹ. (Nguồn: CNN)

Rất rất nhiều người khác cũng trở thành nạn nhân, từ người bình dân cho đến người nổi tiếng. Tỷ phú Bill Gates nằm trong số này. Một số thuyết âm mưu gắn Bill Gates với đại dịch COVID-19 được nhắc tới 1,2 triệu lần trên truyền hình và mạng xã hội trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2020, theo một điều tra mà báo New York Times công bố ngày 17/4. Những thông tin sai lệch này nằm trong các video trên YouTube (10 video được nhiều người theo dõi nhất có tổng cộng gần 5 triệu lượt xem) và hơn 16.000 status trên Facebook với tổng số gần 900.000 lượt “like” và bình luận.

Những nội dung mạ lị kết nối tinh vi các câu nói của vị tỷ phú trong các bài phát biểu và trả lời phỏng vấn, quan hệ của ông với những người như Jeffrey Epstein và cựu tổng thống Bill Clinton, cùng chi tiết về các khoản hỗ trợ tài chính và các hoạt động khác của Quỹ Bill & Melinda Gates – cáo buộc nhà đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft biết trước về đại dịch, thậm chí chủ mưu làm bùng phát đại dịch để tranh thủ kiếm lợi hoặc để triển khai các hệ thống giám sát và kiểm soát người dân.

Tin giả vượt tầm kiểm soát

Dịch bệnh COVID-19 có lẽ là mảnh đất màu mỡ để tin giả bùng phát với quy mô chưa từng thấy trên thế giới và cả ở Việt Nam: từ những người vô tình hay hữu ý tung tin về việc phát hiện ca nhiễm bệnh ở chỗ này chỗ kia, từ những status vô cùng ngớ ngẩn nhưng vẫn thu hút khá đông lượt chia sẻ như chính phủ phun thuốc lên trời để chống dịch hoặc phải ăn 6-12 quả trứng luộc để phòng virus, cho đến những thông tin gây hoang mang và hoảng loạn cho xã hội như việc loan báo có người đầu tiên tử vong vì virus corona, thúc bách người dân tích trữ lương thực thực phẩm và thuốc men, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước.

Theo một báo cáo của cơ quan công an, lợi dụng tình hình dịch bệnh với nhiều diễn biến gây lo ngại, nhiều đối tượng thù địch đã thiết lập hàng trăm website và hàng nghìn nhóm (kín và công khai), tài khoản mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo…) tán phát thông tin dưới nhiều thủ đoạn khác nhau.

(Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: Getty Images)

Ngay cả khi các tổ chức quốc tế cũng như nhiều chính phủ và cơ quan báo chí nước ngoài đã thừa nhận công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đạt hiệu quả cao dù ngân sách ít ỏi, ngay cả khi chính phủ và cơ quan chức năng nỗ lực minh bạch thông tin, và ngay cả khi đã xử phạt răn đe nhiều đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật, thì luồng tin giả về dịch bệnh vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt trên các nền tảng truyền thông xã hội cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Tin giả không chỉ tồn tại trên mạng xã hội mà trên cả các trang báo. Một loạt trang web tin tức như Toronto Sun, New York Post, U.S. Sun và Vietnam Insider, mới đây đăng bài khẳng định mèo đen ở Việt Nam đang bị “thu gom, giết và nghiền thành thuốc chữa virus corona.” Các website này đều trích nguồn từ hãng tin South West News Service, tự nhận là một hãng tin tức và nội dung truyền thông có trụ sở ở Anh và Mỹ với lịch sử hơn 40 năm.

Thịt chó và thịt mèo lâu nay là một phần trong ẩm thực của một số vùng miền tại Việt Nam, dù thực tế này gây nên một số tranh cãi. Song thông tin mèo đen được dùng làm thuốc để đối phó với dịch COVID-19 là hoàn toàn sai trái và vô căn cứ. Trang kiểm chứng thông tin nổi tiếng Politifact cũng đã phải lên tiếng về vụ việc này. Rốt cục, South West News Service đã phải gỡ fake news kể trên, nhưng tin vẫn tồn tại trên nhiều website và mạng xã hội.

UNESCO từ vài năm trước đã đưa ra những lời cảnh báo rằng cách thức trao đổi thông tin sẽ có tác động về cả chính trị, kinh tế, công nghệ và xã hội, đề cập đến tình trạng “nhiễm độc” do những chiến dịch thông tin sai trái gây ra, đe dọa sự ổn định của xã hội và thậm chí mạng sống của con người.

Guy Berger, giám đốc về chính sách và chiến lược thông tin truyền thông thuộc UNESCO, nhấn mạnh rằng “thời điểm xảy ra những nỗi sợ hãi, những điều bất an và những vấn đề không lý giải được chính là cơ hội để những điều bịa tạc nở rộ và phát triển mạnh mẽ.” Khi những thông tin sai lệch lại còn được lặp lại và khuyếch đại, nhất là bởi những người có ảnh hưởng, thì người ta lại càng tin vào những thông tin đó, tưởng rằng nó là thực.

Tuy những lời cáo buộc với vợ chồng Benassi rõ ràng là vô căn cứ và quá ảo, nhưng những lời đe dọa mà họ nhận được và nỗi sợ hãi trong họ thì hoàn toàn là thực. Matt Benassi lo rằng sự việc của vợ chồng anh có thể biến thành “một vụ Pizzagate khác,” tức là một thuyết âm mưu vô căn cứ khẳng định có một đường dây buôn bán trẻ em liên quan đến cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng nhiều nhân vật quyền lực nữa, hoạt động dưới tầng hầm của một quán pizza ở thủ đô Washington DC. Quan điểm quá khích này chẳng được chú ý mấy cho đến khi một người đàn ông xuất hiện tại quán vào cuối năm 2016 và nổ súng với lý do ông ta muốn điều tra vụ “Pizzagate.”

Ảnh minh họa. (Nguồn: Theconversation)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Theconversation)

Ở những nơi khác, thông tin giả cũng gây nên hậu quả thật. Hơn 300 người Iran đã tử vong, hơn 1.000 người phải nhập viện do ngộ độc rượu sau khi có thông tin trên mạng rằng uống rượu là phương pháp giúp phòng ngừa COVID-19. Ở Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, hàng trăm “bài thuốc” thiếu cơ sở khoa học, thậm chí có hại cho sức khỏe đã được đưa lên mạng, từ dùng cây đinh hương tới uống nước tiểu và phân bò.

Hồi giữa tháng 2, khoảng 200 tín đồ Hindu giáo ở Ấn Độ đã tổ chức sự kiện uống nước tiểu bò ở thủ đô New Delhi vì tin rằng nó có thể chữa được COVID-19. Bộ Y tế Pháp đã phải đăng tuyên bố bác bỏ thông tin trên mạng rằng “cocaine có thể chữa Covid-19.”

Những biện pháp đối phó với tin giả

Đã có rất nhiều người đặt ra câu hỏi về việc ai phải chịu trách nhiệm về sự lan tràn của tin giả và đối tượng chịu sự chỉ trích đầu tiên chính là các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, YouTube hay Twitter, Whatsapp. Đương nhiên rồi, bởi mạng xã hội chính là công cụ phát tán tin giả vô cùng nhanh chóng và phi biên giới. Tuy đã có nhiều nỗ lực của các ông lớn công nghệ sở hữu các mạng xã hội về việc “dán nhãn” hoặc thậm chí gỡ bỏ thông tin sai lệch, phối hợp với các cơ quan báo chí chính thống và các tổ chức kiểm chứng thông tin (fact-check) để cảnh báo cho người dùng, nhưng các cố gắng này chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, số lượng thông tin sai lệch chưa có dấu hiệu giảm đi, chưa kể việc sản xuất fake news bằng trí tuệ nhân tạo không còn là chuyện xa vời.

Chính quyền cũng được coi là một thực thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tin giả. Sau rất nhiều tranh cãi về việc các quy định pháp lý để ngăn chặn fake news có bị lợi dụng để hạn chế quyền tự do ngôn luận hay không thì một loạt các quốc gia không còn cách nào khác ngoài việc đặt ra những biện pháp chế tài vô cùng nghiêm khắc đối với tội sản xuất và phát tán tin giả: nhẹ thì phạt vài trăm đến vài ngàn đôla, nặng thì có thể lên tới hàng chục ngàn đôla và thậm chí án tù nhiều năm.

Tại châu Á, Singapore là một trong những quốc gia tiên phong kiểm soát việc lan truyền thông tin giả về Covid-19 bằng đạo luật Chống thông tin sai trái và thao túng trên mạng, với án tù giam lên tới 10 năm. Chính phủ Thái Lan đã thành lập Trung tâm Chống tin giả và đề ra mức phạt tiền lên đến hơn 3.200 USD và/hoặc phạt tù lên đến 5 năm. Malaysia, quốc gia 2 năm trước đã hình sự hóa tội tung tin giả trên mạng, coi hành vi tung thông tin sai lệch về nguồn gốc, quy mô và mức độ của dịch bệnh là mối đe dọa đối với an toàn công cộng.

(Nguồn: Getty Images)
(Nguồn: Getty Images)

Theo Luật Hình sự của Trung Quốc, hành vi bịa đặt thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh và lan truyền thông tin đó qua các phương tiện truyền thông, gây mất trật tự xã hội sẽ bị kết án tù 3-7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng, giam giữ hình sự hoặc giám sát công cộng. Tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng cũng xử lý nghiêm hành vi phát tán tin giả về dịch bệnh sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố việc bịa đặt và phát tán thông tin sai lệch về dịch COVID-19 là “hành vi phạm tội nghiêm trọng.”

Tại châu Âu, Nga là một trong những nước đi đầu chống tin giả về Covid-19. Đầu tháng 4/2020, Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành các sửa đổi Đạo luật Vi phạm hành chính (CAO), theo đó sẽ phạt tiền tối đa 10 triệu rubble (tương đương khoảng 126.000 USD) các pháp nhân phát tán qua các phương tiện truyền thông hay Internet thông tin giả đe dọa tới tính mạng, kể cả dịch bệnh. Trong khi một số nước như Đức, Pháp đã thông qua luật chống tin giả trên mạng xã hội, thì Chính phủ Anh vừa thành lập “biệt đội kiểm soát thông tin sai lệch” nhằm xác định tin tức giả mạo về Covid-19 và yêu cầu các công ty truyền thông xã hội dỡ bỏ. Chính phủ Mỹ đã đề nghị các công ty công nghệ phối hợp ngăn chặn những thông tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng xã hội, sử dụng trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện và loại bỏ những thông tin này trước khi chúng được phát tán rộng rãi.

Cuộc chiến chống tin giả liên quan tới COVID-19 ở Việt Nam cũng đang diễn ra quyết liệt. Theo thống kê của Bộ Công an, từ khi dịch xuất hiện, trên không gian mạng Việt Nam đã có hơn 900.000 thông tin liên quan, trong đó rất nhiều tin, bài có nội dung chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, sai sự thật, kích động về tình hình dịch bệnh. Tính đến giữa tháng 3/2020, lực lượng chức năng Việt Nam đã xác minh, làm việc với gần 700 trường hợp đưa tin sai sự thật về COVID-19, xử phạt vi phạm hành chính hơn 140 người.

Rap News của TTXVN về chủ đề chung tay đẩy lùi Fake News

Những biện pháp mạnh tay của chính quyền tại nhiều quốc gia ít nhiều đã làm chùn tay các cá nhân nhưng cũng cần thừa nhận rằng các quy định pháp lý chỉ răn đe được những người biết sợ luật pháp. Những kẻ thù địch với chế độ hoặc có mưu đồ làm rối loạn xã hội, lại có công nghệ cao trong tay, thì sẽ bất chấp tất cả để thực hiện mục đích của mình.

Có thể nói chìa khóa của cuộc chiến chống tham nhũng thực sự nằm trong tay những người sử dụng Internet và mạng xã hội. Ngắt kết nối Internet hay đóng cửa mạng xã hội để giảm nguy cơ phát tán fake news là điều không thể xảy ra và đi ngược lại với xu hướng phát triển cũng như nhu cầu tiếp cận thông tin của con người, nhưng người dùng hoàn toàn có thể quyết định không chia sẻ, thậm chí không đọc những thông tin từ những nguồn không tin cậy.

Oái oăm là chúng ta thường tự nhận mình là những người dùng thông thái, nhưng khi bị ngập lụt trong “đại dịch thông tin” – thuật ngữ mới mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sử dụng để nói về tình trạng dư thừa thông tin bao gồm cả thông tin tốt lẫn thông tin giả mạo – thì chẳng ai dám chắc là họ miễn nhiễm và không dính bẫy fake news.

Trách nhiệm của báo chí

Còn một nhân tố có thể đóng vai trò chủ động trong cuộc chiến chống tin giả: đó là báo chí chính thống. Trước đây, người ta cho rằng nhiệm vụ của báo chí chỉ là đưa thông tin trung thực, công bằng và cân bằng, nhưng giờ đây báo chí cũng phải tham gia kiểm chứng thông tin và bóc trần những thông tin sai lệnh, ngụy tạo.

Nhiều nghiên cứu về tâm lý cho thấy nếu việc bóc trần tin giả không được thực hiện một cách đúng đắn – hoặc khi độc giả chỉ đọc tiêu đề bài báo, tweet trên Twitter hay status trên Facebook mà không đọc phần giải thích đầy đủ – thì bộ não của con người nhiều khả năng sẽ nhớ những thông tin sai. Sự tương đồng và lặp đi lặp lại có ý nghĩa quan trọng trong việc chúng ta ghi nhớ thông tin gì và như thế nào. Vì thế khi nhiều lần nhìn thấy thông tin sai hoặc các thuyết âm mưu trên mạng, rồi lại thấy nhiều tờ báo lớn đề cập với những lý giải tại sao nó không đúng, thì bộ não bắt đầu giằng xé. Nói vậy không có nghĩa là các tòa soạn không nên bóc trần tin sai, mà nên thận trọng về cách làm.

Trong hai cuộc bầu cử gần đây tại Pháp và Brazil, sự hợp tác giữa các cơ quan báo chí đã chứng minh hiệu quả. Khi những tin đồn vượt qua cái gọi là “điểm bùng phát,” các cơ quan báo chí phải đồng thời đăng tải thông tin mạnh mẽ, và việc này sẽ giúp làm chậm việc phát tán các tin đồn và các thuyết âm mưu.

Cần có một phản ứng tập thể của các tòa soạn trước những tin đồn nguy hiểm về virus corona. Những thông tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh Covid-19 sẽ gây ra những tác hại thực sự cho xã hội, dù đó là những thông tin sai lệch về các vấn đề khoa học-y tế, về thực phẩm hay thuốc men, hoặc về những nhóm cộng đồng dựa trên sắc tộc, tôn giáo hay xu hướng giới tính.

Cần viết những tiêu đề có trách nhiệm chứ đừng sử dụng thủ thuật SEO để câu view mà hậu quả là càng tăng thêm sức mạnh cho tin đồn

Chúng ta cần rút ra bài học từ những ví dụ về đòi hỏi phải đối phó nghiêm túc với thông tin sai lệch. Các tòa soạn cần phải hợp tác với nhau để đẩy ra những thông điệp nhất quán xung quanh những thông tin sai trái. Cần viết những tiêu đề có trách nhiệm chứ đừng sử dụng thủ thuật SEO để câu view mà hậu quả là càng tăng thêm sức mạnh cho tin đồn.

Các trường báo chí không dạy cho sinh viên cách bóc trần tin giả một cách có trách nhiệm, nên chúng ta cần bắt đầu đưa những bài học này vào chương trình. Cũng cần có những khóa đào tạo cho các phóng viên đang hành nghề để biết cách làm chậm quá trình phát tán tin giả thông qua hoạt động tác nghiệp. Và cần lưu ý đến cách đặt tít, chọn hình ảnh và đăng tin phù hợp về các tin đồn và thuyết âm mưu cũng như những thông tin sai lệch. Các tòa soạn cần cập nhật các kỹ năng và kiến thức để đối phó với những thách thức mới này.

Mỗi quốc gia, mỗi tờ báo và mỗi cá nhân cần nhận thức rõ mối đe dọa của tin giả, đồng thời hành động một cách có trách nhiệm để ngăn chặn vấn nạn này. Nếu không hành động ngay bây giờ, bất kỳ ai cũng có thể lâm vào tình cảnh của vợ chồng chị Maatje Benassi, và một vụ việc tệ hại như vụ Pizzagate có thể xảy ra tại trong chính cộng đồng của chúng ta./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

* Bài viết của tác giả Lê Quốc Minh – Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam được đăng trên Tạp chí Tuyên giáo.

Sáng tạo với báo in

Cuối năm 2015, khi tham dự phiên họp về sáng tạo với báo in trong khuôn khổ một hội nghị báo chí quốc tế, tôi đặc biệt quan tâm tới ý tưởng của một tờ báo Ấn Độ: Để thu hút sự chú ý với báo in tại một quốc gia có nhiều độc giả ở nông thôn và cuộc sống còn khá nghèo nàn, tờ báo này phát động một chiến dịch với câu khẩu hiệu đại khái là “đọc báo và muỗi sẽ tránh xa.”

Cách làm của họ là trộn thuốc diệt muỗi vào mực in, tất nhiên đã thử nghiệm và đảm bảo không gây hại cho con người dù chạm vào những dòng chữ và ảnh. Khi độc giả cầm tờ báo này trên tay, quả thực muỗi không bén mảng trong một phạm vi hẹp xung quanh người đó. Họ chỉ làm với một số báo duy nhất và mang tính quảng bá là chính, nhưng ý tưởng sáng tạo kể trên khiến những người tham dự hội nghị phải ồ lên bất ngờ.

Trong một thế giới mà công nghệ báo chí truyền thông phát triển như vũ bão – đặc biệt là từ năm 2010 khi báo chí di động (mobile journalism) rồi kế đó là báo chí dữ liệu (data journalism) lên ngôi với những cách thức thể hiện đa phương tiện phức tạp, hấp dẫn và có rất nhiều thông tin, ngay đến truyền hình và phát thanh còn khó chạy đua chứ đừng nói đến báo in vốn được coi là già cỗi – thì những sáng tạo trên báo in khiến mọi người phải kêu “ồ” một tiếng như vậy không phải là nhiều.

Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu về báo chí, các chuyên gia đã chỉ ra con đường phát triển lâu dài là “chuyển đổi-sáng tạo-chấp nhận rủi ro.”

Sau một thời gian có phần lúng túng, thậm chí choáng váng, trước sự ra đời và phát triển vô cùng nhanh chóng của nhiều báo điện tử, dường như các tờ báo in có lịch sử phát triển lâu đời đã “hoàn hồn” và tìm ra đối sách cho mình. Giữa lúc hàng loạt tờ báo in phải đóng cửa và sa thải nhân viên thì cũng có những tờ báo giành lại vị trí dẫn đầu. Lý do quan trọng là các báo này đã mạnh dạn chuyển đổi và đi đầu về sáng tạo.

Vài năm qua, Thông tấn xã Việt Nam mua bản quyền cuốn sách “Những sáng tạo trong báo chí” của Mạng lưới Truyền thông Toàn cầu (FIPP) để xuất bản tiếng Việt. Một phần của cuốn sách này luôn dành để tổng kết những sáng tạo với báo in, mà càng tìm hiểu thì chúng ta càng ngạc nhiên trước sự năng động của các đồng nghiệp trên thế giới để mang lại sức sống mới cho ấn phẩm tưởng chừng chỉ còn phù hợp với các độc giả hoài cổ.

Bìa cuốn Những sáng tạo trong báo chí - Báo cáo toàn cầu 2019-2020 do TTXVN phát hành.
Bìa cuốn Những sáng tạo trong báo chí – Báo cáo toàn cầu 2019-2020 do TTXVN phát hành.

Ví dụ có những số báo được in trên giấy vệ sinh trong các phòng tắm công cộng, một quảng cáo trên tờ báo in là chiếc tách bằng giấy có thể gập lại được cùng với hạt cà phê để độc giả tự chế ly cà phê của mình, một tạp chí về bể bơi có những trang bên trong được làm bằng đá vôi không thấm nước (để nhỡ làm rơi tạp chí xuống bể bơi). Có những trang báo hướng dẫn độc giả cách làm một món ăn theo kiểu không thể đơn giản hơn: đặt từng miếng thịt xông khói, cà chua, phomai, rau và gia vị vào những vị trí vẽ sẵn trên trang báo, cuộn lại và cho vào lò nướng.

Đó cũng có thể là một trang bìa tạp chí mà người dùng có thể nói chuyện với nó và nó… nói chuyện lại. Có một quảng cáo mà độc giả có thể gỡ ra khỏi tạp chí, đặt bên cạnh giường ngủ, rồi sẽ được thưởng thức những âm thanh êm dịu và mùi hoa oải hương giúp ta chìm sâu vào giấc ngủ. Có tờ quảng cáo mà độc giả có thể dùng để bọc chai bia và cho vào tủ lạnh thì chai bia sẽ lạnh nhanh hơn thường lệ.

Có một tạp chí in hoàn toàn nhưng bạn lại phải nghe nó để có thể hiểu hết câu chuyện. Và rồi còn có kiểu quảng cáo làm thành một chiếc áo khoác rất thời trang mà người dùng có thể gỡ nó khỏi tạp chí và khoác lên mình. Có một quảng cáo giới thiệu cát từ 200 bãi biển ở Cộng hòa Dominica. Và có tạp chí với trang bìa mà bạn có thể tìm thấy trong bóng tối. Còn có một câu chuyện trên báo in được kể lại bằng giọng hát và một câu chuyện khác sử dụng một trò chơi để kể lại nội dung.

Có một quảng cáo in làm cho độc giả tưởng như đang cầm tay nắm cửa của một chiếc ôtô mới, ngửi thấy mùi da mới, và nghe thấy tim mình đập thình thịch vì nghĩ tới cảm giác sung sướng khi được “lái” một chiếc ôtô mới. Cũng cần phải nhắc đến một chiến dịch quảng cáo sử dụng hiệu ứng thực tế tăng cường cho phép độc giả “thử” mỹ phẩm trang điểm và tiếp đó, nếu họ thích, có thể mua những mỹ phẩm này.

Theo nhiều nghiên cứu về báo chí, các chuyên gia đã chỉ ra con đường phát triển lâu dài là “chuyển đổi-sáng tạo-chấp nhận rủi ro” 

Trở lại với phiên sáng tạo báo in tại hội nghị báo chí năm 2015 mà tôi có cơ hội tham dự. Sau khi nghe thêm nhiều ý tưởng khác nữa, tôi thực sự thấy háo hức và muốn thử nghiệm điều gì đó với báo in ở Việt Nam. Ý tưởng in cờ tổ quốc lên trang báo ra đời khi đó, và nhắm vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quốc hội Việt Nam vào năm 2016. Có điều, tôi là tổng biên tập một báo điện tử nên không có nền tảng để triển khai. Và tôi cũng không thuyết phục được lãnh đạo một vài tờ báo in thực hiện ý tưởng của mình. Câu chuyện rơi vào quên lãng, dù đôi lần tôi có trao đổi với một số đồng nghiệp trong lúc trà dư tửu hậu.

Rồi bỗng nhiên cơ hội xuất hiện. Đại dịch COVID-19 tàn phá muôn nơi, hầu như không chừa quốc gia nào, nhưng trong bối cảnh chung nguy cấp và u ám thì Việt Nam lại nổi nên như một ví dụ thành công về cách chính phủ và các cơ quan chức năng cùng người dân kiềm chế hiệu quả sự lan tràn của virus corona.

Trong lúc tinh thần dân tộc lên cao như thế, lại đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), tôi quyết định đề nghị các tờ báo in của TTXVN gồm Tin Tức, Thể thao & Văn hóa và Vietnam News triển khai ý tưởng về lá cờ tổ quốc. Độc giả cắt lá cờ in màu 2 mặt, cuốn cán cờ bằng một phần của trang báo để tự làm những lá quốc kỳ cho riêng mình, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với hashtag #toiyeuvietnam. Thậm chí có thêm 5 tờ báo khác cùng tham gia.

(Nguồn: Vietnam+)
(Nguồn: Vietnam+)

Chúng tôi làm thử nghiệm, thiết kế mẫu chuẩn với hai khổ báo khác nhau, sản xuất video giới thiệu. Các công đoạn đều được thực hiện khá bài bản. Và kết quả đúng như mong đợi: ngày hôm đó mạng xã hội đỏ rực màu cờ khi mọi người khoe những lá cờ nhỏ xinh cắm trên bàn làm việc, trên xe, trong phòng khách gia đình. Các tòa soạn cũng tưng bừng vì phóng viên, biên tập viên đều thấy thú vị về cách kết nối với độc giả rất độc đáo này. Nhiều người nhắn tin hỏi mua báo, hoặc kể chuyện phải vất vả đi tìm mua báo về cho trẻ nhỏ tạo lá cờ tổ quốc ra sao. Chúng tôi rất vui vì có lẽ lâu lắm rồi mới thấy một phản ứng đầy tích cực như vậy với báo in.

Nhưng chúng tôi không dừng lại. Chỉ chưa đầy 20 ngày sau đó là kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và những người làm báo TTXVN rất muốn có một cách thức kỷ niệm khác biệt nữa với báo in. Đương nhiên, sáng tạo là không lặp lại.

Chúng tôi có vài ý tưởng, và cuối cùng chọn phương án tô màu tạo hình chân dung Bác Hồ. Ban đầu, chúng tôi định để cho độc giả tô mảng màu trên bức vẽ kiểu như tranh cổ động của thập niên 70-80, nhưng sau khi tình cờ thấy hình Che Guevara được tạo ra bằng những hình tròn đơn giản mà vẫn rõ thần thái, chúng tôi quyết định đi theo hướng này. Công đoạn mày mò để biến từ bức ảnh sang hình vẽ ghép từ các hình tròn rồi chỉnh sửa cho đơn giản và gọn gàng nhất cũng khá mất công, sau 1 đêm và 1 ngày loay hoay thì sản phẩm hoàn thiện, chúng tôi tô thử ở vài kích thước và vài màu khác nhau. Hoàn toàn hài lòng!

10 tờ báo in kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ bằng cách mang lại trải nghiệm độc đáo cho độc giả.  
10 tờ báo in kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ bằng cách mang lại trải nghiệm độc đáo cho độc giả.  

Chúng tôi nghĩ rằng nên có thêm phần việc nào đó sau khi đã tô xong bức chân dung để tăng tính tương tác hơn nữa của độc giả. Thế là lại loay hoay nghiên cứu cách thức gấp khung ảnh bằng phần còn lại của tờ báo. Cuối cùng là bổ sung chữ ký của Hồ Chủ Tịch ở một góc còn phía bên kia gắn mã QR để kết nối người dùng với các bài viết về Người trên website của từng báo. Chúng tôi lại gấp rút làm video giới thiệu, tất nhiên phải làm theo cách thức nhanh nhất, đơn giản nhất và tiết kiệm kinh phí nhất. Lần này, có 10 tờ báo in hưởng ứng ý tưởng của TTXVN. Lại một lần nữa xuất hiện không khí náo nức với tờ báo in, chỗ nào cũng khoe tô màu, làm khung, chụp ảnh, hân hoan phấn khích. Với những người làm báo in, tôi nghĩ không còn gì vui hơn.

Đương nhiên, vẫn có một vài suy nghĩ dè dặt khi chúng tôi nêu những ý tưởng này. Chẳng hạn như họ lo ngại những trang báo in cờ tổ quốc bị vứt chỏng chơ, những trang in hình Bác Hồ không chuẩn chỉnh, trông phản cảm. Thực ra trên những số báo mỗi ngày, chúng ta vẫn in hình quốc kỳ, quốc huy, hình lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hình những người dân bình thường, việc sử dụng ra sao là tùy thuộc vào ý thức của mỗi độc giả và tôi tin rằng đa số người dân luôn trân trọng và có thái độ đúng mực với hình ảnh lá cờ hay hình của Bác. Tâm lý an toàn chính là một trở ngại đối với bất kỳ sáng tạo nào.

Theo xu hướng chung toàn cầu thì tương lai của báo in không sáng sủa cho lắm, khó khăn vẫn đầy trước mắt và suy giảm là chuyện nhãn tiền – giảm cả về số phát hành, về lực lượng lao động, và giảm về nguồn thu quảng cáo. Nhưng đừng vì lý do đó mà báo in chấp nhận tụt hậu, chấp nhận đi sau trên xa lộ thông tin. Với tư duy luôn đổi mới và sáng tạo, chúng ta sẽ thấy rằng báo in có thể làm những điều mà các thể loại báo chí khác không thể làm được./.

10 tờ báo in tại Việt Nam kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách mang lại trải nghiệm chưa từng có cho độc giả của mình.

* Bài viết ‘Sáng tạo với báo in: Mạnh dạn lên đi, đừng đắn đo chi’ của tác giả Lê Quốc Minh – Phó Tổng Giám đốc TTXVN được đăng trên báo Nhân Dân.

Đa dạng hóa nguồn thu

Báo chí kiếm tiền bằng cách nào? Chưa bao giờ câu hỏi này lại trở nên cấp bách như bây giờ, khi mà xu hướng suy giảm nguồn thu quảng cáo trên báo in trong một thập niên qua lại bị thêm cú giáng đại dịch COVID-19 trong nửa đầu năm 2020.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí ở đâu cũng ngán ngẩm và lo lắng, bởi virus corona lan khắp toàn cầu đã khiến doanh thu quảng cáo của họ giảm thêm 30-50%, có những trường hợp cá biệt lên tới 80%. Một số đồng nghiệp trong nước than rằng doanh thu về 0. Tôi nghĩ họ đùa thôi, nhưng mức sụt giảm thẳng đứng ở nhiều báo là điều không có gì bất ngờ.

Vấn đề là chẳng có ai lường trước được có thể xảy ra một đại dịch tàn khốc như vậy, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống trong đó có lĩnh vực báo chí, và nhiều cơ quan báo chí không có sự chuẩn bị trước cho thời điểm đen tối này.

Suốt hàng trăm năm kể từ khi báo in ra đời và sau này là nhiều loại hình thông tin đại chúng khác, nguồn thu chủ yếu của báo chí là quảng cáo, chiếm từ 80 đến 100% doanh thu của một cơ quan báo chí. Giá trị của một tờ báo để đưa ra mức giá quảng cao hay thấp dựa vào số lượng phát hành của báo in, hoặc lượng khán thính giả của phát thanh-truyền hình.

Ngày xưa – thực ra là mới cách đây hơn 10 năm thôi – các cơ quan báo chí cố gắng sản xuất ra những nội dung chất lượng cao để thu hút độc giả, khán thính giả, từ đó thu hút các doanh nghiệp đổ tiền quảng cáo. Ngày nay, người dùng xa rời các phương tiện truyền thông đại chúng truyền thống để chạy sang màn hình điện thoại thông minh khiến doanh thu quảng cáo báo in xuống dốc không phanh đã đành, rất nhiều báo điện tử thu hút người đọc bằng cách chạy theo chạy theo “từ khóa nóng,” theo các thuật toán của máy tìm kiếm hoặc mạng xã hội, nên chất lượng của báo chí cũng bị giảm nhiều.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Lineup)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Lineup)

10 năm trước, tại các hội thảo quốc tế, chúng tôi mới bắt đầu thấy nổi lên tranh luận xem Google và Facebook là bạn hay thù của giới báo chí. Giờ đây, dù muốn hay không thì báo chí vẫn phải bắt tay với hai ông lớn công nghệ kể trên và nhiều mạng xã hội tương tự, bởi bây giờ là thời buổi của “distributed content” (nội dung được phát hành trên các nền tảng khác) và tỷ lệ người duy truy cập trực tiếp vào các website báo chí ngày càng ít. Mà như thế thì tiền lại càng chảy vào túi những gã khổng lồ như Google, Facebook, Amazon, Microsoft, doanh thu quảng cáo digital dù có tăng cũng chẳng bao giờ đủ nhiều để bù đắp số mất đi từ báo in.

Báo chí không hoạt động như những đơn vị kinh doanh thông thường và sản phẩm báo chí là loại sản phẩm đặc biệt, có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Sự tồn tại của báo chí không chỉ là vấn đề lợi nhuận hay thua lỗ của cơ quan chủ quản, là việc làm và đồng lương của nhà báo, mà đó là nguồn cung cấp những thông tin, kiến thức chuẩn xác, hữu ích và quan trọng giúp cho người dân định hướng công việc và cuộc sống của mình. Báo chí góp phần giám sát xã hội, vạch trần cái xấu và tôn vinh những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, sự khó khăn về kinh tế báo chí trong những năm qua đã khiến nhiều tờ báo in trên thế giới phải đóng cửa, nhiều cộng đồng dân cư giờ đây không có một tờ báo của riêng mình, đề cập đến những vấn đề của riêng mình.

Một số tập đoàn truyền thông không còn coi quảng cáo truyền thống là ưu tiên số 1

Các cơ quan báo chí lớn trên thế giới đã có nhiều biện pháp đa dạng nguồn thu, bên cạnh quảng cáo, và trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến một số mô hình kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Một số tập đoàn truyền thông, như Axel Springer, Immediate, Forbes, G+J, Hubert Burda Media, India Today Group, New York Media, Meredith, SPH và Atlantic Media không còn coi quảng cáo truyền thống là ưu tiên số 1.

Theo báo cáo về Xu hướng báo chí toàn cầu năm 2019 của Hiệp hội Báo chí và các Nhà xuất bản Tin tức Thế giới (WAN-IFRA), trong năm 2018, tổng doanh thu từ độc giả của các cơ quan báo chí đạt 66 tỷ USD, tiếp tục vượt doanh thu quảng cáo (57 tỷ USD), với 640 triệu người trả tiền mua tin tức trên báo in và báo điện tử mỗi ngày.

Theo báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters (RISJ) về các xu hướng và dự báo về báo chí, truyền thông và công nghệ năm 2020, có đến 50% lãnh đạo các cơ quan báo chí online hàng đầu tại 29 quốc gia khẳng định thu phí độc giả sẽ là trọng tâm doanh thu chính của họ (so với 14% coi quảng cáo vẫn là ưu tiên). New York Times là trường hợp nổi bật với tỷ lệ doanh thu từ độc giả đạt tới 65% và doanh thu từ quảng cáo chỉ còn 35% – mức tăng trưởng quá ngoạn mục nếu so sánh với tỷ lệ 71% doanh thu từ quảng cáo của báo này vào năm 2000.

Tính đến cuối tháng 4/2020, tổng số người trả tiền để đọc báo in và phiên bản digital của New York Times đã vượt mốc 6 triệu. Wall Street Journal hiện có 3 triệu người thuê bao, trong đó 2,2 triệu trả tiền cho phiên bản digital, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhằm đáp ứng mục tiêu đặt ra trong 4 năm đạt 3 triệu thuê bao toàn cầu, Wall Street Journal đã xây dựng một bức tường thu phí dựa vào thuật toán machine learning đo hành vi của độc giả thông qua 60 biến thể và tiếp đó áp dụng bức tường thu phí đối với hành vi của từng độc giả, hạn chế thông tin miễn phí trong những lĩnh vực mà độc giả quan tâm.

Trong báo cáo lần đầu tiên về tình hình trả phí cho tin tức digital trên toàn cầu, công bố vào tháng 6/2018, FIPP cho biết tổng cộng có gần 10 triệu người dùng trả phí. Bên cạnh New York Times, Wall Street Journal và Washington Post, danh sách Top 10 cơ quan báo chí về số người trả phí online có Bild (Đức), Financial Times, Economist và Times of London (Anh) và Aftonbladet (Thụy Điển).

Tính đến cuối tháng 4/2020, tổng số người trả tiền để đọc báo in và phiên bản digital của New York Times đã vượt mốc 6 triệu. (Nguồn: Getty Images)
Tính đến cuối tháng 4/2020, tổng số người trả tiền để đọc báo in và phiên bản digital của New York Times đã vượt mốc 6 triệu. (Nguồn: Getty Images)

Theo con số cập nhật của FIPP vào tháng 11/2019, tổng số người dùng trả phí để đọc tin trên phiên bản điện tử đã tăng gấp đôi lên hơn 20 triệu.

Thu phí thành viên là mô hình kinh doanh không dành cho tất cả mọi lĩnh vực, nhưng đây lại là thứ sinh lợi cho các tập đoàn truyền thông. Báo Guardian của Anh là ví dụ hoàn hảo mới nhất cho thành công của việc thu phí thành viên. Không sử dụng những vật phẩm như túi xách, vé tham dự sự kiện hay các loại quà tặng khác để thu hút thành viên, Guardian đi thẳng vào trái tim của người đọc và cách làm này đã đạt hiệu quả rất cao.

Cho đến năm 2016, Guardian chỉ có khoảng 12.000 thành viên. Chỉ 2 năm sau, con số này là 300.000. Trong khi đó, Gannett, tập đoàn báo chí lớn nhất nước Mỹ dựa trên số lượng phát hành, áp dụng tư cách thành viên để trao cho người đọc những gì họ cần. Một số người đọc có thể muốn một sản phẩm cao cấp với tất cả các tin bài về thể thao, trong khi một số khác sẽ trả tiền để loại bỏ quảng cáo.

Thu phí thành viên là mô hình kinh doanh không dành cho tất cả mọi lĩnh vực, nhưng đây lại là thứ sinh lợi cho các tập đoàn truyền thông

Gannett cũng đưa ra chương trình Insider Loyalty Program, cung cấp nhiều đợt khuyến mại và nội dung cao cấp cho thành viên, cùng với đó là những ưu đãi từ các đối tác bán lẻ hay quyền ưu đãi tham gia những sự kiện đặc biệt. Một lợi ích khi trở thành hội viên của báo New York Post là cơ hội được tới chứng kiến một trận đấu của đội bóng chày New York Yankees cùng với biên tập viên thể thao ưa thích của mình, hoặc được phép tiếp cận kho ảnh với hàng triệu bức ảnh của báo này, hoặc nhận được một trang bìa của số báo in vào ngày đầu tiên tờ báo ra đời.

Nhiều cơ quan báo chí cũng coi tổ chức sự kiện là một phần quan trọng cho một chiến lược bền vững nhằm tạo doanh thu từ độc giả. Hơn 1/4 các đơn vị xuất bản tin rằng sự kiện là nguồn doanh thu sẽ tăng nhiều nhất trong vài năm tới, thậm chí lên đến 42% cho các đơn vị xuất bản tập trung vào thông tin kinh tế.

The Informaton là một trang web chuyên sản xuất nội dung cho thị trường ngách, thường tổ chức các sự kiện sang trọng với mức giá tham dự tối thiểu là 1.500 USD. Công ty báo chí Hearst UK ở Anh có đơn vị chức sự kiện Hearst Live gồm 30 người, mỗi năm chạy 100 sự kiện với tổng số người tham dự lên tới 1,3 triệu. Sự kiện “30 Under 30” thì thực sự là một thương hiệu nổi tiếng của Forbes Media trong nhiều năm qua.

Tại tạp chí Slate, người ta sử dụng một thủ thuật rất hay: họ đưa các chương trình phát thanh podcast thông thường ra đường phố và thu tiền các fan hâm mộ khi họ được chứng kiến những chương trình “live” này tại một nhà hát. Với một khoản phụ phí khá cao, người hâm mộ có thể nhâm nhi những ly cocktail và chiêm ngưỡng một loạt những người dẫn chương trình podcast trước hoặc sau sự kiện.

70% độc giả của tạp chí Men’s Health là những người đảm nhận vai trò mua thực phẩm chính trong gia đình. 
70% độc giả của tạp chí Men’s Health là những người đảm nhận vai trò mua thực phẩm chính trong gia đình. 

Trong quá khứ, nhiều tạp chí đã thực hiện việc cấp phép thương hiệu, tuy nhiên đây chưa bao giờ là một nguồn thu đáng kể. Nhưng bây giờ tất cả đã khác. Cũng giống như nhiều sáng kiến hiện nay, mọi thứ đều bắt đầu với dữ liệu. Ví dụ, tại tạp chí Men’s Health của Hearst UK, các nghiên cứu và khảo sát về hành vi của người đọc cho thấy 70% độc giả của tạp chí này là những người đảm nhận vai trò mua thực phẩm chính trong gia đình. Chính vì vậy, họ không ngại ngần ra mắt một dòng sản phẩm thực phẩm mang thương hiệu Men’s Health để nhắm vào độc giả của mình.

Cho đến nay, các ấn phẩm của Hearst UK đã có ít nhất 25 thỏa thuận về cấp phép sản phẩm, trong đó có các loại thực phẩm mang thương hiệu Men’s Health, các bó hoa do Country Living thiết kế, thiết bị tập gym của Men’s Health, thảm của House Beautiful. Tạp chí Elle của Hearst tung ra dòng sản phẩm nước hoa, mang thương hiệu Elle l’Edition, bao gồm một loại nước hoa dạng Eau de Parfum cùng với một loại sữa dưỡng da.

Một trong những thương hiệu của tập đoàn báo chí Mỹ Meredith là Southern Living đã ký một thỏa thuận với chuỗi cửa hàng bách hóa Dillards của Mỹ để tạo ra một dòng sản phẩm đồ dùng gia đình đa dạng và độc quyền, từ các loại nội thất đến dụng cụ nhà bếp, thảm và ga trải giường. Kể từ khi ra mắt, Southern Living đã trở thành một trong những thương hiệu bán chạy nhất của Dillards. Hiện Southern Living đã có hơn 100 mặt hàng để lựa chọn.

Ngành công nghiệp marketing nội dung toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 16% cho đến hết năm 2021, đạt 412 tỷ USD vào cuối năm 2021

Ngành công nghiệp marketing nội dung toàn cầu được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 16% cho đến hết năm 2021, đạt 412 tỷ USD vào cuối năm 2021. Theo một nghiên cứu của nền tảng Polar, thu nhập từ nội dung có tài trợ của các cơ quan báo chí đang tăng mạnh, tới 40% so với cùng kỳ trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2018. Những kỹ năng tại các cơ quan báo chí ngày càng giống như một công ty dịch vụ quảng cáo đối với ngày càng nhiều thương hiệu trên khắp thế giới. Nhiều thương hiệu đã từ bỏ việc tự sáng tạo những nội dung có tài trợ và các chiến dịch quảng cáo truyền thông, thậm chí với cả những công ty dịch vụ quảng cáo lâu đời.

Nhờ hiểu rõ người dùng và lại được trang bị kỹ năng báo chí tân tiến, nhiều cơ quan báo chí giờ đây đang hoạt động như những “agency” chuyên sản xuất nội dung có tài trợ cho doanh nghiệp với chất lượng chuyên nghiệp hơn hẳn so với các công ty truyền thông-quảng cáo. New York Times lập hẳn đơn vị Studio T Brand chuyên đảm trách công việc sản xuất loại nội dung này. Tương tự, CNN có Create Group, Guardian có Guardian Lab còn Quartz có studio tên là The Lab.

Trong khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi, số lượng cơ quan báo chí lập ra các studio chuyên làm nội dung có tài trợ đã bùng nổ từ 15 trong năm 2013 lên 218 trong năm 2017, và hơn 1.000 trong năm 2018. Trong cuộc khảo sát năm 2018 đối với 231 cơ quan báo chí ở 51 quốc gia, Viện Quảng cáo Native và Hiệp hội truyền thông Quốc tế INMA nhận thấy có tới 35% cơ quan báo chí đã lập ra studio riêng.

Tại châu Á, Singapore Press Holding (SPH) hợp nhất các đội ngũ marketing nội dung của họ – SPH Content Lab và Brand New Media – với CreativeLAB and Think, trở thành một thực thể thống nhất chuyên cung cấp giải pháp cho các khách hàng cao cấp.

Còn khá nhiều mô hình kinh doanh khác mà các cơ quan báo chí trên thế giới đang áp dụng, từ thương mại điện tử, môi giới dữ liệu, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho đến mô hình đầu tư và thậm chí hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nhắm vào những tệp khách hàng khác nhau với tiềm năng tạo nguồn thu và mức lợi nhuận khác nhau. Những nỗ lực nhằm đa dạng hóa nguồn thu đã dẫn đến nhiều ý tưởng mới lạ và đầy sáng tạo mà chỉ hai thập niên trước, không ai trong làng báo từng nghĩ có thể xảy ra.

Báo chí cũng giống như mọi thực thể trong xã hội. Nhưng lý do để tồn tại của báo chí thì không phải vì chính bản thân mình mà là để phụng sự công chúng, phụng sự xã hội. Và để duy trì hoạt động và phát triển bền vững, báo chí buộc phải thay đổi tư duy và kiếm tìm những nguồn thu khác ngoài quảng cáo.

Không có nguồn thu thì cũng chẳng có những sản phẩm báo chí chất lượng cao. Và khi đó, trách nhiệm xã hội chỉ là một mỹ từ xa vời mà thôi./.

Singapore Press Holding (SPH) hợp nhất các đội ngũ marketing nội dung của họ - SPH Content Lab và Brand New Media - với CreativeLAB and Think, trở thành một thực thể thống nhất chuyên cung cấp giải pháp cho các khách hàng cao cấp. (Nguồn: SPH)
Singapore Press Holding (SPH) hợp nhất các đội ngũ marketing nội dung của họ – SPH Content Lab và Brand New Media – với CreativeLAB and Think, trở thành một thực thể thống nhất chuyên cung cấp giải pháp cho các khách hàng cao cấp. (Nguồn: SPH)

* Bài viết “Đa dạng hóa nguồn thu để báo chí tồn tại và phụng sự công chúng” của tác giả Lê Quốc Minh – Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã được đăng trên báo Nhân Dân.

Nhân tố tích cực trong quan hệ Mỹ-Trung

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa có cuộc đối thoại với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, để thảo luận về một loạt vấn đề gây căng thẳng quan hệ hai nước thời gian qua.

Dù tại cuộc gặp, cả Mỹ và Trung Quốc đều bộc lộ sự khác biệt lớn trong những vấn đề chủ chốt, song sự kiện này phản ánh đối thoại vẫn là xu thế mang tính tất yếu để ngăn mối quan hệ hai nước vốn hiếm khi “xuôi chèo mát mái” thêm xấu đi.

Không có thỏa thuận nào đạt được trong cuộc đối thoại ngày 18/6 tại Căn cứ Không quân Hickam ở Hawaii (Mỹ), song hai quan chức cấp cao này đã dùng bữa tối và dành 7 giờ đồng hồ để trao đổi nhiều vấn đề, phần nào cho thấy tinh thần sẵn sàng duy trì đối thoại ít nhất là ở cấp độ hiện tại.

Tuyên bố ngắn gọn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã nêu bật sự cần thiết của các thỏa thuận có qua có lại giữa hai nước, từ thương mại, an ninh đến ngoại giao.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đánh giá cuộc đối thoại đã diễn ra tích cực, trên tinh thần “xây dựng”. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cũng đưa tin hai quan chức được cho đã có “các cuộc thảo luận sâu” về quan hệ Mỹ-Trung và các vấn đề quốc tế-khu vực mà hai nước cùng quan tâm.

Hai bên đã nêu rõ các lập trường của mình, đồng thời nhất trí triển khai việc thực thi những thỏa thuận đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố ngắn gọn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã nêu bật sự cần thiết của các thỏa thuận có qua có lại giữa hai nước, từ thương mại, an ninh đến ngoại giao.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh nhu cầu minh bạch và chia sẻ thông tin toàn diện để chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và ngăn các dịch bệnh khác bùng phát trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) đối thoại với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì. (Nguồn: CNBC)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) đối thoại với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì. (Nguồn: CNBC)

Đây là cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên kể từ khi những tranh cãi liên quan đến đại dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng Ba vừa qua và cũng là cuộc gặp trực tiếp cấp cao nhất kể từ khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hồi đầu năm nay, qua đó tạm ngừng leo thang tranh cãi thương mại.

Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã một lần nữa thổi bùng lên mâu thuẫn giữa hai nước, khi hai bên không ngừng đưa ra các cáo buộc lẫn nhau liên quan tới dịch bệnh nguy hiểm vốn làm chao đảo nền kinh tế thế giới này.

Chỉ trong hơn một tháng qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc luôn trong trạng thái đặc biệt căng thẳng. Hai bên liên tục có những hành động được coi là “đáp trả lẫn nhau” trong nhiều lĩnh vực. Đầu tháng 5, Mỹ ban hành quy định mới nhằm thắt chặt điều kiện cấp thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ tuyên bố 5 đơn vị báo chí, truyền thông nhà nước Trung Quốc bao gồm Tân Hoa Xã, đài truyền hình Trung Quốc, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, China Daily và Nhân dân Nhật báo sẽ được coi như “cơ quan đại diện nước ngoài”, tức là phải có sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ để mua hoặc thuê văn phòng làm việc tại Mỹ và sẽ phải đăng ký sự thay đổi nhân sự với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chỉ trong hơn một tháng qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc luôn trong trạng thái đặc biệt căng thẳng. Hai bên liên tục có những hành động được coi là “đáp trả lẫn nhau” trong nhiều lĩnh vực.

Về phần mình, Trung Quốc cũng tuyên bố trục xuất ít nhất 13 nhà báo Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các nhà báo Mỹ làm việc cho các tờ New York Times, Washington Post và Wall Street Journal nộp lại thẻ tác nghiệp trong 10 ngày. Phía Trung Quốc cũng yêu cầu các chi nhánh của 3 hãng báo chí này cùng tạp chí Time và Voice ở America kê khai thông tin về nhân viên, tài chính, tài sản cố định và hoạt động tại Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo Mỹ hủy bỏ các ưu đãi thương mại đặc biệt dành cho Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong.

Theo đó, Mỹ sẽ hạn chế sinh viên từ Trung Quốc, đảo ngược quy chế đặc biệt về hải quan và các lĩnh vực khác đối với Hong Kong, đồng thời sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt các quan chức Trung Quốc và Hong Kong.

Mỹ sẽ hạn chế sinh viên từ Trung Quốc. (Nguồn: AFP)
Mỹ sẽ hạn chế sinh viên từ Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Phía Trung Quốc khẳng định quyết định của Washington rút quy chế thương mại đặc biệt đối với Hong Kong là vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Các nguồn tin cho biết Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty quốc doanh ngừng mua hàng của Mỹ theo thỏa thuận thương mại giai đoạn một sau quyết định trên của Washington.

Hồi đầu tháng này, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu đình chỉ mọi chuyến bay do các hãng hàng không Trung Quốc vận hành đến và đi từ quốc gia này. Yêu cầu được đưa ra sau khi Bắc Kinh không cho phép các hãng hàng không Mỹ nối lại dịch vụ tới Trung Quốc sau thời gian gián đoạn vì các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Có thể thấy, những vấn đề xung đột giữa Washington và Bắc Kinh trải dài trên nhiều lĩnh vực, thương mại, công nghệ cao, an ninh, cách xử lý COVID-19… mà cốt lõi là hai bên cạnh tranh chiến lược quyết liệt với nhau.

Giáo sư quan hệ quốc tế Thời Ân Hoằng thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh, đồng thời là một cố vấn của Chính phủ Trung Quốc, nhận định “gần như chắc chắc sẽ không có bên nào chấp nhận nhượng bộ đáng kể về một hoặc hai vấn đề trên.”

Dư luận không quá kỳ vọng vào cuộc gặp tại Hawaii khi cho rằng điều này không giúp ích nhiều cho việc cải thiện mối quan hệ song phương. Mối quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ phức tạp, cần phải thừa nhận rằng sự tin cậy lẫn nhau giữa hai cường quốc này khó có thể “tạo dựng” chỉ trong một vài cuộc đối thoại ngày một ngày hai.

Việc Trung Quốc và Mỹ chủ động ngồi lại với nhau để có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, bất kể kết quả ra sao, cũng đã là một động thái tích cực đáng ghi nhận.

Mặc dù vậy, xét trên góc độ tích cực, cuộc đối thoại hiếm hoi giữa quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước, diễn ra khi quan hệ song phương đang rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên, phần nào cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn mối quan hệ này bị tuột dốc “không phanh,” đặc biệt trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Việc Trung Quốc và Mỹ chủ động ngồi lại với nhau để có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, bất kể kết quả ra sao, cũng đã là một động thái tích cực đáng ghi nhận.

Đánh giá về cuộc gặp này, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có thể chung tay cứu vãn nền kinh tế hai nước khi cả Washington và Bắc Kinh đều đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng là đại dịch COVID-19 và kinh tế suy giảm mạnh. Bà hy vọng cuộc gặp ở Hawaii sẽ giúp giảm bớt căng thẳng song phương.

Chuyên gia Denny Roy, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Đông-Tây có trụ sở tại Hawaii, cho biết thực tế cuộc gặp lần này phản ánh thiện chí của hai bên muốn “tái cài đặt” mối quan hệ, và Tổng thống Trump có thể hy vọng có sự tiến triển đáng kể để đạt được thỏa thuận toàn diện nhằm chấm dứt cuộc tranh chấp thương mại kéo dài trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Công ty American Express của Mỹ đã được chấp thuận triển khai dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng ở Trung Quốc đại lục.
Công ty American Express của Mỹ đã được chấp thuận triển khai dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng ở Trung Quốc đại lục.

Về cơ bản, ông Pompeo và ông Dương Khiết Trì sẽ không phải là các quan chức trực tiếp đàm phán để đạt được thỏa thuận thương mại, song họ có thể là những nhân tố tích cực giúp tìm ra những cách thức để cải thiện bầu không khí nói chung. Chuyên gia này cũng cho rằng sẽ có nhiều cuộc thảo luận song phương được tổ chức trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, không nhất thiết là giữa các quan chức cùng cấp hoặc cùng định dạng.

Trên thực tế, ngay cả khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào vòng xoáy căng thẳng liên quan tới thương mại và đại dịch COVID-19, vẫn có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ.

Tháng Một vừa qua, Trung Quốc đã bắt đầu dỡ bỏ những biện pháp hạn chế chính đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính – động thái mà Mỹ lâu nay yêu cầu Trung Quốc thực hiện.

Tuần trước, công ty American Express của Mỹ đã được chấp thuận triển khai dịch vụ thanh toán thẻ ngân hàng ở Trung Quốc đại lục, trở thành mạng thanh toán nước ngoài đầu tiên xử lý các giao dịch trong nước bằng đồng Nhân dân tệ.

Tháng Hai vừa qua, MasterCard cũng được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho phép thành lập một doanh nghiệp thanh toán bù trừ thẻ ngân hàng, trong khi Visa đã hình thành mối quan hệ đối tác với các “ông lớn” thanh toán di động WeChat Pay và Alipay.

Trên lĩnh vực hàng không, Mỹ ngày 15/6 thông báo sẽ cho phép các hãng hàng không Trung Quốc thực hiện tổng cộng 4 chuyến bay khứ hồi/tuần. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cho phép một lượng chuyến bay tương tự của một số hãng hàng không Mỹ như Delta Air Lines và United Airlines, mỗi hãng sẽ có 2 chuyến bay/tuần đến Trung Quốc.

Cả Mỹ và Trung Quốc cần nhận thức được rằng hợp tác là “hướng đi đúng đắn duy nhất” mang lại lợi ích cho cả hai bên

Trên thị trường vốn sâu rộng nhất thế giới phố Wall, các công ty của Trung Quốc đại lục đã không gặp phải rào cản nào trong việc gây quỹ và gọi vốn.

Đầu tháng Sáu này, công ty công nghệ sinh học Legend Biotech đã huy động được 424 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu công khai lần đầu ra công chúng (IPO), trong khi đợt IPO của Dada Nexus cũng giúp mang lại 320 triệu USD cho nền tảng tạp hóa trực tuyến này.

Dù không mang lại bất kỳ sự đột phá nào, song cuộc đối thoại giữa Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì vẫn được xem là cần thiết và kịp thời để ngăn mối quan hệ song phương tiếp tục xấu đi.

Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc chiến thương mại kéo dài và đại dịch COVID-19, cả Mỹ và Trung Quốc cần nhận thức được rằng hợp tác là “hướng đi đúng đắn duy nhất” mang lại lợi ích cho cả hai bên, cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Trung Quốc và Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kinh tế Trung Quốc và Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)