Mỗi ngày, cả thế giới chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của những nền tảng công nghệ thâm nhập vào lĩnh vực du lịch, khiến diện mạo lẫn bản chất của ngành này thay đổi chóng mặt. Các chuyên gia nhận định, du lịch trực tuyến chính là một bước ngoặt quan trọng của ngành “kinh tế không khói.”
Trong khoảng 10 năm qua, các doanh nghiệp du lịch đã bắt đầu ứng dụng du lịch trực tuyến nói riêng và công nghệ nói chung vào các hoạt động như booking tự động hay xây dựng các cơ sở dữ liệu du lịch…
Gần đây, nhiều start-up du lịch đều bắt nguồn từ công nghệ thông tin. Điều đó cho thấy xu hướng 4.0 không chỉ thâm nhập vào ngành du lịch mà đặc biệt “ngấm” từ thế hệ trẻ là lực lượng sẽ đi đầu trong phát triển ứng dụng 4.0 với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, big data… để phát triển du lịch.
Là một trong những chuyên gia công nghệ có nhiều ý tưởng sáng tạo, ông Tuấn Hà, CEO Vinalink đã có những chia sẻ tâm huyết xung quanh câu chuyện du lịch trực tuyến ở Việt Nam.
Các khách hàng ngày nay thường có thói quen tìm kiếm thông tin, ‘du lịch’ qua mạng trước mỗi chuyến đi thực tế. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)
“Cuộc chiến” của ví điện tử
– Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của du lịch trực tuyến trong việc thu hút khách và tăng doanh thu ngành này ở Việt Nam hiện nay?
Ông Tuấn Hà: Tốc độ tăng trưởng kinh doanh trực tuyến của ngành du lịch Việt Nam phát triển và tăng trưởng rất mạnh, doanh số năm 2018 là 3,5 tỷ USD trong tổng số 9 tỷ USD thương mại điện tử toàn quốc.
Con số 30% này thực sự là khoản lợi nhuận và doanh thu khổng lồ, nên các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài đã nhìn thấy từ xa, từ lâu và tiếp cận vào thị trường Việt Nam như Agoda. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp “inbound” (đưa khách quốc tế vào), hầu hết doanh thu đều từ kênh trực tuyến.
Cách đây 20 năm, du lịch Việt Nam đã làm trực tuyến rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Tuy nhiên, những năm qua toàn bộ hoạt động du lịch chuyển dịch rất nhanh sang trực tuyến. Ví dụ, tổng doanh thu toàn ngành du lịch là 20 tỷ USD thì sẽ dịch chuyển cho trực tuyến 3,5 tỷ USD, nhưng dự kiến đến năm 2025 con số dịch chuyển từ tổng doanh thu toàn ngành sang du lịch trực tuyến sẽ là 50%.
Ông Tuấn Hà chia sẻ về du lịch trực tuyến ở Việt Nam.
Cũng vì thế, Ngày hội “Du lịch trực tuyến” vừa được tổ chức nhằm tăng tốc cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các địa phương muốn áp dụng du lịch trực tuyến nhanh trong tăng trưởng doanh thu.
Chúng ta có thể nhìn vào con số từ các quốc gia khác để so sánh, trong cán cân này Thái Lan và Indonesia vượt trội hơn Việt Nam gấp 3 lần với doanh thu từ du lịch trực tuyến đạt gần 10 tỷ USD. Việc các quốc gia khác có lợi thế cạnh tranh như vậy vì họ áp dụng du lịch trực tuyến sớm chứ không hẳn là họ có lợi thế về du lịch. Cho nên, để tăng lượng khách vào Việt Nam cũng như doanh thu nói chung thì áp dụng trực tuyến là vấn đề quan trọng.
– Trong buổi chung kết cuộc thi dành cho các start-up công nghệ du lịch vừa qua, đại diện nhiều nền tảng du lịch có chia sẻ rằng, công nghệ thanh toán ở Việt Nam đang gây nhiều khó khăn cho họ. Điều đó có thực sự đúng không, thưa ông?
Ông Tuấn Hà: Chính xác. Thật ra việc thanh toán trực tuyến ở Việt Nam cũng khá tốt rồi, chỉ là chưa được “nuột.” Nếu so sánh với cách đây 2-3 năm thì hệ thống chuyển mạch chuẩn quốc gia chưa thực sự phát triển, nhưng 1-2 năm trở lại đây đã khác.
Trước đây, thanh toán trực tuyến ở Việt Nam chỉ có Onepay của Australia, nhưng giờ có thêm Banknet Smartlink. Tất cả hệ thống chuyển mạch quốc gia đã kết nối giúp thanh toán tốt hơn, đặc biệt là ví. Hiện chúng ta có Moca, Momo, Zalopay, Viettelpay, hay kể cả VnPay cũng đều áp dụng phương pháp thanh toán thông qua ví mới.
Tương lai ở Việt Nam sẽ là “cuộc chiến” của ví. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của thanh toán trực tuyến trong nước hiện nay là các ngân hàng vẫn chưa chịu kết nối với các ví.
Trong tương lai, con người sẽ thanh toán bằng ví điện tử chứ không phải thẻ nữa. Như Trung Quốc, họ chỉ dùng điện thoại di động cùng ứng dụng Wechat để thanh toán cho tất cả dịch vụ. Alipay, Paypal cũng là hệ thống thanh toán rất phổ biến ở nước ngoài. Vì thế, tương lai ở Việt Nam sẽ là “cuộc chiến” của ví.
Hiện tại, các hệ thống POS, hệ thống ví đã liên kết với nhau, kết nối với hệ thống thẻ và sẽ tốt dần hơn trong tương lai.
Còn vấn đề thanh toán qua các nền tảng như bạn vừa nói còn phụ thuộc vào việc thứ nhất người dân chưa sử dụng nhiều, thứ hai là vấn đề xác thực chưa thuận tiện. Thật ra nhiều ngân hàng đang làm tốt việc này rồi, như việc họ đã sử dụng nhận dạng bằng vân tay, face ID thay bằng gõ password thay cho những công nghệ cũ là cá nhân phải ra tận ngân hàng làm thủ tục xin cấp lại.
Điểm yếu nhất của thanh toán trực tuyến ở Việt Nam hiện nay là các ngân hàng vẫn chưa chịu kết nối với các ví. Ví dụ, khi Moca kết nối với Vietcombank thì sẽ không thể kết nối được với các hệ thống ngân hàng khác, không như ở nước ngoài họ thường “bắt tay” nhau.
Aogoda là một trong những nền tảng đặt phòng trực tuyến ra đời sớm và phát triển mạnh mẽ của thế giới.
Du lịch thời… trí tuệ nhân tạo, big data
– Ngoài hạn chế về thanh toán thì theo ông hạn chế của du lịch trực tuyến Việt Nam hiện nay là gì, và làm sao bước qua điểm yếu đó để phát triển bùng nổ hơn?
Ông Tuấn Hà: Hiện doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có nhiều thói quen sử dụng công nghệ. Ngay như các doanh nghiệp “inbound” vẫn làm theo hình thức truyền thống là chạy quảng cáo để thu hút khách, gửi email, dùng fanpage, chạy website, khi chốt sale rồi thì mời khách đi du lịch.
Đó không phải là 4.0 mà chỉ là online lạc hậu thôi. 4.0 là sử dụng trí tuệ nhân tạo, big data [tập dữ liệu lớn bao gồm các phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư].
Nói để các bạn dễ hình dung, khi khách ở nước ngoài phát sinh nhu cầu đi du lịch hoặc có thói quen du lịch vào mùa này thì hệ thống của chúng ta phải nhận diện ra để “push” thông tin (chủ động đẩy tin tức) chứ không phải là chạy quảng cáo ngẫu nhiên để ai quan tâm thì vào xem.
Cuộc trò chuyện của chúng ta với nhau như thế này nhưng “ông” Google, Facebook biết hết chúng ta đang nói gì, lát nữa khi mở Facebook bạn sẽ thấy một loạt quảng cáo liên quan tới nội dung của cuộc trò chuyện.
Quảng cáo của Google bây giờ gọi là GDN [Google Display Network – quảng cáo thông qua hình ảnh, văn bản, flash… xuất hiện trên hệ thống những website đối tác của Google – PV] cũng link theo hành vi người dùng chứ không phải quảng cáo dạng ngẫu nhiên như ngày xưa.
Kể cả bạn mở Smart Tivi, xem nội dung gì trên YouTube thì google cũng biết và xuất hiện quảng cáo theo dòng chủ đề đó trong Mobile. Hay nếu dùng Chrome thì bạn vào website nào, thói quen hoạt động ra sao… cũng được Google theo dõi hết để ghi lại. Đó là việc Google sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo), theo dõi chéo thiết bị (Cross-Device Tracking) để ghi lại các hành vi người dùng.
Quảng cáo của Google bây giờ gọi là GDN [Google Display Network – quảng cáo thông qua hình ảnh, văn bản, flash… xuất hiện trên hệ thống những website đối tác của Google -PV] cũng link theo hành vi người dùng chứ không phải quảng cáo dạng ngẫu nhiên như ngày xưa.
Trong tương lai sẽ sử dụng 4.0 rất nhiều, nhưng thứ nhất doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có đơn vị nào quen dùng, thứ hai là platform (nền tảng) cung cấp các giải pháp 4.0 ở Việt Nam không có, hoặc rất kém.
Các doanh nghiệp công nghệ của chúng ta nếu có dùng thì đa phần dùng công nghệ nước ngoài vừa đắt tiền vừa khó dùng, do nó không phải sản xuất dành cho người Việt mà làm chung cho toàn cầu nên tư duy rất khác. Nhiều khi doanh nghiệp Việt khác nhìn thấy mức giá cao lại không dám chi.
Vừa qua, ngành du lịch Việt đã “bắt tay” với một trong những nền tảng lớn nhất thế giới là Tiktok nhằm triển khai chiến dịch quảng bá trực tuyến du lịch Việt Nam.
Ví dụ như tôi hiện nay đang sử dụng một ứng dụng nền tảng có giá 500USD/tháng, để tự xây dựng big data cho riêng mình, trong đó đã có sẵn trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.
Tôi cũng trả thêm 50USD/tháng để mua một giải pháp kết nối, tức là giải pháp này sẽ giúp tôi kết nối tất cả các đầu nguồn như card visit, email, điện thoại… về hệ thống big data. Thường thì doanh nghiệp Việt ít khi chấp nhận việc bỏ ra 50USD/tháng chỉ để làm việc này, thậm chí nhiều doanh nghiệp còn chưa biết đến công nghệ đó, mà thường chỉ thuê người ngồi nhập liệu thủ công.
Thực tế tôi thấy hầu như không có sự dịch chuyển sang 4.0 trong các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam. Những doanh nghiệp lớn, nếu quyết tâm gia nhập công nghệ 4.0 như Gotadi, Luxstay, Vntrip, Vivavivu… thì lại bị đối thủ nước ngoài như Booking, Agoda… cạnh tranh. “Ông” nào manh nha đầu tư nghiêm túc như Luxstay thì lại bị nước ngoài thôn tính nên thành phần vốn của người Việt còn lại trong những ứng dụng này cũng không nhiều, chỉ chiếm khoảng 10-20%.
Giống như Grab nghe có vẻ rất Đông Nam Á, nhưng thực ra đứng đằng sau lại là Softbank, chỉ có các đại gia nước ngoài mới đủ mạnh để đầu tư được mấy chục tỷ USD cho các platform (nền tảng) như vậy.
– Như vậy, muốn phát triển được du lịch trực tuyến, yếu tố quyết định thành công là cần nhiều tiền đầu tư?
Ông Tuấn Hà: Nếu muốn tạo “cuộc chơi” lớn thì cần rất nhiều vốn. Ở Việt Nam có Luxstay, trước là của hai cá nhân, một trong hai người đó từng sở hữu Netlink, rồi bán Netlink cho Yeah1 để đầu tư vào Luxstay.
Nhưng sau đó họ cũng phải kêu gọi thêm 30 triệu USD phát triển, chứ một doanh nghiệp du lịch bình thường sẽ không đủ tư duy để làm mà chỉ có thể mua sẵn một platform.
– Cảm ơn những chia sẻ của ông./.
Ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, du khách quốc tế có thể cập nhật ngay lập tức những hình ảnh về vẻ đẹp Việt Nam lên mạng xã hội.
Tuần qua, cả bốn “ông lớn” công nghệ (Big Tech) đã phải trải qua các phiên điều trần “căng như dây đàn” trước các nhà lập pháp Mỹ. Và nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ thống nhất rằng đã đến lúc phải có những biện pháp kiểm soát quyền lực quá lớn của các đại gia công nghệ.
Hai năm trước, Facebook đã thay đổi tuyên bố sứ mệnh của mình để tập trung vào việc “đưa thế giới xích lại gần nhau hơn.” Và vào thứ Ba 16/7, hãng này xuất hiện trước Quốc hội Mỹ để hoàn thành mục tiêu cao cả đó cho thế giới chính trị, khi đưa các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và Dân chủ đến điểm thống nhất nghi ngờ gã khổng lồ truyền thông xã hội.
“Facebook rất nguy hiểm,” Thượng nghị sỹ bang Ohio, Sherrod Brown, thành viên đảng Dân chủ và ủy viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, nói trong phát biểu mở đầu phiên điều trần về dự án tiền kỹ thuật số mới của Facebook, được gọi là Libra.
“Giống như một đứa trẻ mới biết đi đã nhận được một cuốn sách về các trận đấu, Facebook đã đốt cháy ngôi nhà hết lần này đến lần khác và gọi mỗi lần đó là một kinh nghiệm học tập.” – ông Brown nói.
Thượng nghị sỹ Martha McSally, một nghị sỹ Cộng hòa Arizona, đã đưa ra một lưu ý mạnh mẽ tương tự sau phiên điều trần. “Tôi không tin tưởng các vị,” bà McSally nói. “Thay vì dọn dẹp nhà cửa, giờ các vị lại đang tung ra một mô hình kinh doanh khác.”
Big Tech đang phải tính toán đối phó với những điều mà ngành công nghiệp đầy quyền lực này chưa từng thấy.
Facebook không đơn độc, Google và Amazon cũng bị “hun nóng” ở Washington trong suốt cả ngày thứ Ba.
Từng được xem là những biểu tượng đổi mới của nước Mỹ, các đại gia công nghệ đang phải đối mặt với những thách thức to lớn và bị các nhà lập pháp, ứng cử viên Tổng thống Mỹ, một số chuyên gia trong ngành công nghệ và thậm chí cả Tổng thống Donald Trump kêu gọi điều tra và tăng cường giám sát quyền lực to lớn của họ.
(Nguồn: Financial Times)
Big Tech đang phải tính toán đối phó với những điều mà ngành công nghiệp đầy quyền lực này chưa từng thấy. Hành vi chống độc quyền, can thiệp bầu cử, tự do ngôn luận, ngôn từ kích động thù địch và một số vấn đề quan trọng khác đang xuất hiện cùng một lúc, và điều này gây khó khăn, rắc rối cho ngành công nghiệp thịnh vượng nhất của Mỹ.
Chúng ta cần điểm lại những gì đang xảy ra với các tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ và xem xét các vấn đề mà họ sẽ sớm phải đối mặt.
Amazon
Amazon là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, nhưng đế chế của CEO Jeff Bezos đang phải hứng chịu những lời kêu gọi đòi hãng này tăng nộp thuế doanh nghiệp và trong trường hợp cực đoan nhất, là một cuộc chia tách toàn diện.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders đã liên tục kêu gọi tỷ phú Bezos cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon. Gần đây nhất vào ngày 16/7, ông Sanders cùng với bà Ilhan Omar, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa, bang Minnesota đã dẫn đầu một nhóm 13 nghị sỹ Quốc hội Mỹ đề nghị Bộ Lao động Mỹ điều tra tất cả các kho hàng của Amazon ở Mỹ để làm rõ những khiếu nại về điều kiện làm việc, vi phạm lao động, thương tích và ngược đãi.
Ông Sanders cũng đã công kích Amazon không phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào trong năm thứ hai liên tiếp.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ khác là bà Elizabeth Warren đã đưa ra kế hoạch chia tách các đại gia công nghệ bao gồm cả Amazon. (Nguồn: Reuters)
Trong khi đó, một ứng cử viên Tổng thống Mỹ khác là bà Elizabeth Warren đã đưa ra kế hoạch chia tách các đại gia công nghệ bao gồm cả Amazon bắt đầu với việc định rõ công ty này là một nền tảng tiện ích và hạn chế bán các sản phẩm Amazon Basics (những mặt hàng tiêu dùng thông dụng do Amazon tự sản xuất) trên trang Amazon.com. Hơn thế nữa, bà Warren còn tìm cách đảo ngược thương vụ Amazon mua lại chuỗi cửa hàng tạp hóa hữu cơ Whole Food và công ty bán giày trực tuyến Zappos.
Đế chế của CEO Jeff Bezos đang phải hứng chịu những lời kêu gọi đòi hãng này tăng nộp thuế doanh nghiệp và trong trường hợp cực đoan nhất, là một cuộc chia tách toàn diện.
Sau đó, có các báo cáo rằng Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đang xem xét các hoạt động kinh doanh của Amazon để xác định xem công ty có đang sử dụng các biện pháp chống cạnh tranh để vượt lên các nhà bán lẻ khác hay không.
Hiệp hội các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ, một nhóm thương mại đại diện cho một số nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, đang ủng hộ những nỗ lực của FTC. Hiệp hội này đã gửi một lá thư cho FTC đề nghị xem xét các hoạt động chống cạnh tranh tiềm tàng của Amazon, cũng như Google.
Amazon cũng phải đối mặt với áp lực từ Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã tuyên bố thỏa thuận giữa gã khổng lồ trực tuyến với Dịch vụ Bưu chính Mỹ (U.S. Postal Service) làm tổn thương đến lợi nhuận của ngành bưu điện Mỹ.
Apple
Trong khi FTC đang xem xét các vấn đề chống độc quyền tiềm tàng tại Amazon, Bộ Tư pháp Mỹ lại đang để ý đến Apple. Lỗ hổng lớn nhất của nhà sản xuất iPhone dường như là thứ khiến cho các sản phẩm điện thoại thông minh của công ty này trở nên không thể thiếu ngay từ đầu: App Store.
Vấn đề ở đây chính là cách Apple duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn trên thị trường ứng dụng của mình, cho đến những gì ứng dụng có thể và không thể xuất hiện trong đó.
Điều đó có thể sớm thay đổi trong thời gian tới. Vào tháng Năm, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép tiến hành một vụ kiện, với cáo buộc mức phí chiết khấu 30% doanh thu mà Apple tính cho các nhà phát triển ứng dụng cho việc bán ứng dụng của họ thông qua App Store là hành vi chống cạnh tranh.
(Nguồn: PYMNTS.com)
Spotify cũng đã đưa ra quan ngại về việc tính phí chiết khấu trên của Apple. Vào tháng 3, công ty dịch vụ phát nhạc trực tuyến đã gửi đơn khiếu nại Apple lên Liên minh châu Âu, tuyên bố chính sách App Store của gã khổng lồ công nghệ là không công bằng và chống cạnh tranh.
Cấu trúc phí chiết khấu của App Store cho phép Apple tính phí các nhà phát triển 30% giá bán ứng dụng. Nếu ứng dụng là dịch vụ đăng ký, Apple sẽ tính phí 30% cho năm đầu tiên, sau đó 15% cho mỗi năm tiếp theo.
Vấn đề ở đây chính là cách Apple duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn trên thị trường ứng dụng của mình, cho đến những gì ứng dụng có thể và không thể xuất hiện trong đó.
Apple đã phản ứng với những chỉ trích về cấu trúc phí App Store của mình bằng cách nói rằng nếu không có cửa hàng này, các công ty như Spotify sẽ không bao giờ đạt được mức độ thành công mà họ thấy bây giờ. Hơn nữa, công ty nói rằng 84% ứng dụng là miễn phí và nhiều nhà phát triển không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho Apple.
Tuy nhiên, Thượng nghị sỹ Warren không chấp nhận những lý lẽ đó. Bà Warren nói với trang tin The Verge rằng bà cũng sẽ thúc đẩy Apple ngừng bán các ứng dụng của riêng mình trong App Store. Nếu một động thái như vậy được thực hiện, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào mảng kinh doanh dịch vụ của Apple với các ứng dụng như Apple Music và Apple TV+, đang được xác định là những mũi nhọn thúc đẩy lợi nhuận trong bối cảnh doanh số điện thoại thông minh toàn cầu bị chậm lại.
Facebook
Các vấn đề của Facebook là một trong những vấn đề nổi bật nhất trong thế giới công nghệ thời gian qua. Công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới không chỉ bị kiểm tra về các hoạt động kinh doanh chống cạnh tranh tiềm tàng mà còn phải đối mặt với sự xem xét, điều tra về cách họ xử lý các phát ngôn thù hận, tự do ngôn luận và can thiệp bầu cử.
Đồng sáng lập của Facebook, Chris Hughes, đã viết một bài đăng trên tờ Thời báo New York, trong đó ông kêu gọi chia tách Facebook. Ông Hughes nói rằng Facebook đang có quá nhiều quyền lực đối với người tiêu dùng. Thậm chí, ông Hughes còn gọi quyền lực của CEO Mark Zuckerberg là lớn chưa từng có và ông này không phải là người Mỹ.
Danh tiếng của Facebook đã không thể phục hồi được sau hàng loạt vụ bê bối tự gây ra trong năm 2017, bắt đầu từ vụ bê bối xung quanh công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica lạm dụng dữ liệu người dùng Facebook để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Trump mà không cần sự đồng ý của người dùng.
Quyền lực của CEO Mark Zuckerberg bị cho là lớn chưa từng có. (Nguồn: Getty Images)
Facebook cũng đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp đối với cái gọi là chiến dịch can thiệp bầu cử năm 2016. Ông Zuckerberg ban đầu bác bỏ ý kiến cho rằng chiến dịch can thiệp từ bên ngoài này có thể đã tác động đến cuộc bầu cử, song sau đó phải thừa nhận rằng công ty cần phải làm nhiều hơn để bảo vệ sự toàn vẹn của cuộc bầu cử.
Đầu năm nay, Facebook phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề khi một vụ nổ súng ở thành phố Christchurch, New Zealand được phát trực tiếp trên trang này. Theo Facebook, video cho thấy cảnh quay ở góc nhìn người thứ nhất, ban đầu được xem 200 lần. Nhưng video vẫn còn tồn tại trong vài phút sau khi kết thúc và Facebook chỉ chịu gỡ nhữ video này sau khi bị chính giới và cảnh sát New Zealand gây sức ép.
Các vấn đề của Facebook là một trong những vấn đề nổi bật nhất trong thế giới công nghệ thời gian qua.
Gần đây, mạng xã hội này đã phải trả lời các câu hỏi về lý do tại sao lại cho phép một video chỉnh sửa bằng công nghệ giả mạo deepfake về sức khỏe Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lan truyền trực tuyến. Zuckerberg thừa nhận rằng công ty của ông quá chậm chạp trong việc dán nhãn cho đoạn video này, nhưng tuyên bố sẽ không gỡ nó xuống.
Zuckerberg đã nói rằng ông không muốn Facebook đóng vai trò là người điều hành tự do ngôn luận và kêu gọi chính phủ can thiệp. Cũng như Amazon, FTC đang xem xét các hoạt động của Facebook để xác định xem có cần điều tra công ty này về hành vi chống cạnh tranh hay không. Tuy nhiên, tới nay FTC vẫn chưa tiết lộ chính xác những gì cơ quan này đang xem bên trong Facebook.
Google
Google là một trong những công ty mạnh nhất hành tinh. Đây là nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm Internet lớn nhất thế giới, một trong những công ty bán quảng cáo kỹ thuật số lớn nhất và trang web được truy cập nhiều nhất. Nhưng điều đó cũng mang lại nhiều sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý.
Bà Elizabeth Warren đã liệt bộ tứ Google, Facebook, Apple và Amazon như những công ty cần phải được chia nhỏ thông qua các biện pháp chống độc quyền. Cụ thể, bà Warren cho rằng mảng công cụ tìm kiếm và kinh doanh quảng cáo của Google nên được tách ra.
CEO Google Sundar Pichai tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, tháng 12/2018. (Nguồn: AFP)
Bà cũng tuyên bố rằng Google nên bị buộc phải đảo ngược việc sáp nhập với Waze, Nest và DoubleClick. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang xem xét Google về bất kỳ vấn đề chống độc quyền tiềm tàng.
Bà Warren cho rằng mảng công cụ tìm kiếm và kinh doanh quảng cáo của Google nên được tách ra.
Google đã bị Liên minh châu Âu phạt ba lần vì các hoạt động kinh doanh chống cạnh tranh. Khoản tiền phạt gần đây nhất lên đến 1,69 tỷ USD và được đưa ra sau khi EU kết luận điều tra cho thấy Google đã có hành vi ngăn cản người dùng nền tảng AdSense của hãng này chạy quảng cáo cho các công cụ tìm kiếm cạnh tranh. Google đang kháng cáo lại mức phạt.
Giống như Amazon, Google cũng bị Tổng thống Trump chỉ trích. Ông Trump từng tuyên bố Google cố tình quảng bá nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tin của ông.
California mạnh tay “dọn dẹp” Thung lũng Silicon
California tự hào là nơi sinh ra nhiều công ty thống trị thị trường công nghệ toàn cầu ngày nay, và bây giờ bang ven biển phía Tây nước Mỹ đang có những động thái chấn chỉnh các đại gia công nghệ. Dự kiến, vào ngày 1/1/2020, bang này sẽ ban hành một trong những luật bảo mật người tiêu dùng nghiêm ngặt nhất trên thế giới.
Lấy cảm hứng từ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của EU, Đạo luật bảo mật người dùng California sẽ buộc các công ty công nghệ thông báo cho người tiêu dùng khi dữ liệu của họ được thu thập, lý do tại sao thu thập, dữ liệu được sử dụng như thế nào và chia sẻ với ai.
Các công ty cũng sẽ phải tuân thủ khi người tiêu dùng yêu cầu xóa bất kỳ thông tin nào về họ. Hơn nữa, luật pháp sẽ buộc các trang web phải hiển thị thông báo dễ thấy, cho phép người dùng từ chối bán dữ liệu của họ.
(Nguồn: Startups & Venture Capital)
Các công ty công nghệ đương nhiên không hài lòng với dự luật và hiện đang cố gắng vận động để chính quyền bang rút lại đạo luật trước khi nó có hiệu lực. Vẫn còn nhiều tranh cãi qua lại giữa các công ty công nghệ và những người ủng hộ quyền riêng tư trước khi thi hành luật. Tuy nhiên, khi nó có hiệu lực, đạo luật này sẽ ngay lập tức tạo ra một dây xích ràng buộc ngành công nghiệp công nghệ đang phát triển tự do kể từ khi Internet ra đời.
Đạo luật của California rất quan trọng vì cuối cùng nó có thể đóng vai trò là mô hình cho luật bảo mật dữ liệu người tiêu dùng quốc gia thống nhất ở Mỹ. Các nhà lập pháp ở Washington cũng đang nghiên cứu các biện pháp bảo mật dữ liệu tương tự. Một đề xuất từ Thượng nghị sỹ của đảng Dân chủ Ron Wyden kêu gọi các công ty nộp báo cáo toàn diện về chế độ bảo mật dữ liệu. Nếu các giám đốc điều hành không báo cáo trung thực, họ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Khi nó có hiệu lực, đạo luật này sẽ ngay lập tức tạo ra một dây xích ràng buộc ngành công nghiệp công nghệ đang phát triển tự do kể từ khi Internet ra đời.
Thượng nghị sỹ Cộng hòa Josh Hawley cũng đã thúc đẩy một đạo luật “Không theo dõi,” với đề xuất sẽ buộc các công ty tuân thủ các yêu cầu của người tiêu dùng để không thu thập dữ liệu.
Rõ ràng, sự thay đổi đang đến với Thung lũng Silicon và nó sẽ ảnh hưởng đến việc nhiều người dùng và cho phép chúng ta hy vọng vào việc tương tác với các trang web và dịch vụ tin cậy./.
Lai Châu có hệ thống sông suối dày đặc, nhiều lợi thế để phát triển thủy điện. Từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 71 công trình thủy điện được phê duyệt chứng nhận đầu tư, trong đó gần 20 công trình đã hoàn thành, các công trình còn lại đang được xây dựng.
Tuy nhiên, điều đáng nói là chính quyền từ tỉnh đến huyện của Lai Châu buông lỏng công tác quản lý nên nhiều công trình thủy điện có sai phạm nhưng vẫn ngang nhiên được thi công.
Dự án thủy điện Mường Kim II được Công ty cổ phần Thủy điện Than Uyên mua lại từ chủ đầu tư khác và bắt đầu xây dựng từ tháng 5/2018. Đơn vị thi công công trình này đã tự ý khoan, đào hầm dẫn nước xuyên qua Quốc lộ 32, xây dựng một số hạng mục trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Thế nhưng, tới ngày 6/6/2019, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu mới lập biên bản vi phạm và đến ngày 12/6/2019, Sở mới ra quyết định xử phạt hành chính.
Vi phạm hành lang an toàn đường bộ
Nhà máy thủy điện Mường Kim II có công suất thiết kế 10,5MW do Công ty cổ phần Thủy điện Than Uyên làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên suối Nậm Kim (bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 133, ngày 7/2/2018.
Tháng 6/2019, Thanh tra của Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đã lập biên bản, xử phạt hành chính và yêu cầu dừng thi công công trình vì xây dựng nhà máy và đập đầu mối sát taluy âm của Quốc lộ 32, nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ; vị trí gần nhất cách 3m, xa nhất cách 5m. Tuy nhiên, công trình này vẫn tiếp tục được xây dựng và đến nay, Nhà máy thủy điện Mường Kim II đã phát điện.
Tại thực địa dự án thủy điện Mường Kim II, ông Vũ Ngọc Bình, cán bộ thanh tra thuộc Đội Thanh tra giao thông số III, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, cho biết đơn vị chủ đầu tư không xuất trình được các giấy tờ liên quan các hạng mục dự án thi công trong phạm vi hành lang đường bộ. Đội Thanh tra giao thông số III đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt về các lỗi: thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép thi công và sử dụng trái phép đất của đường bộ làm nơi tập kết vật tư, máy móc.
Công trình thủy điện Mường Kim II tự ý khoan hầm dẫn nước qua đường Quốc lộ 32 khi chưa có quyết định cho phép của cơ quan chức năng. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Nghị định số 11 năm 2010 của Chính phủ, quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tại Điều 15 nêu rõ phạm vi hành lang an toàn của đường cấp V như Quốc lộ 32 có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra hai bên là 9m. Tuy nhiên, trên thực tế, các hạng mục như công trình hồ đập, hầm dẫn dòng và nhà máy của Dự án thủy điện Mường Kim II đều vi phạm hành lang an toàn giao thông.
“Đơn vị phải chấp hành xin giấy cấp phép mới được thi công, nếu không chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ vi phạm sang Ủy ban Nhân dân huyện để tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình để bảo đảm hành lang an toàn đường bộ,” ông Vũ Ngọc Bình khẳng định.
Ngang nhiên đào xuyên quốc lộ
Để lấy nước từ suối Nậm Kim vào đường ống trong lòng núi, công trình thủy điện Mường Kim II bắt buộc phải làm đường hầm dẫn nước xuyên qua Quốc lộ 32. Tuy nhiên, đơn vị thi công công trình thủy điện Mường Kim II tiến hành làm hầm qua Quốc lộ 32 mà chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường 3 cho biết ngày 21/6/2019, cán bộ Đội quản lý đường bộ 5 phối hợp với cán bộ xã Mường Kim lập biên bản xác nhận các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đơn vị thi công Nhà máy thủy điện Mường Kim II.
Biên bản nêu rõ đơn vị thi công dự án Nhà máy thủy điện Mường Kim II đã tự ý mở đường hầm ngang vào núi bên phải tuyến Quốc lộ 32 tại Km 332+200 và khoan đường hầm qua đường tại vị trí Km 334+180 ở bên trái tuyến Quốc lộ 32, trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, làm ảnh hưởng tới kết cấu công trình giao thông đường bộ.
Phóng viên đã liên hệ với ông Lê Quang Hiền, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, và nhận được câu trả lời rằng đến nay, đơn vị chưa cấp phép để công trình thủy điện Mường Kim II đào xuyên ngang Quốc lộ 32. Thanh tra đã xử phạt và yêu cầu phải tháo dỡ công trình vi phạm nhưng chủ đầu tư xin cho thời gian để xin sự chấp thuận của Tổng Cục đường bộ Việt Nam và đề nghị Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cấp phép.
“Sai phạm của công trình thủy điện Mường Kim II cũng là lỗi của cơ quan chuyên môn chưa sát sao trong công tác kiểm tra. Nhưng do dự án này được chuyển nhượng cho quá nhiều chủ, mặt khác họ khoan dưới lòng đất nên công tác kiểm tra gặp khó khăn,” ông Lê Quang Hiền cho biết.
Nhiều năm thi công với các sai phạm kéo dài nhưng dự án thủy điện Mường Kim II vẫn ngang nhiên được chủ đầu tư – Công ty cổ phần thủy điện Than Uyên – hoàn thành việc xây dựng. Dư luận đặt ra câu hỏi là có hay không việc buông lỏng quản lý của các cơ quan ở địa phương cũng như sự tiếp tay cho những sai phạm kéo dài của dự án này./.
Nổ mìn thi công thủy điện làm nứt nhiều nhà dân
Công trình Thủy điện Mường Kim II được xây dựng tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, với công suất 10,5 MW, do Công ty Cổ phần Thủy điện Than Uyên làm chủ đầu tư. Trong quá trình làm hầm dẫn nước, đơn vị thi công đã nổ mìn, làm nhiều nhà dân thuộc bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Lai Châu) nứt, hư hỏng nặng.
Chủ đầu tư công trình phải nhờ chính quyền địa phương đứng ra đánh giá mức độ ảnh hưởng và thỏa thuận với từng gia đình bị nứt nhà để đền bù thiệt hại.
Nhà dân trong khu vực đều bị ảnh hưởng
Ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Đồng Văn Cư được xây dựng cách đây gần 5 năm, ở phía taluy dương bị nứt chằng chéo trên tường, trần nhà.
Ông Cư cho biết những vết nứt này xảy ra từ vài tháng nay do nổ mìn thi công xây dựng Nhà máy thủy điện Mường Kim II. Từ khi xuất hiện những vết nứt trên trần nhà, mỗi khi có mưa, nhà ông bị dột nhiều chỗ, nước thấm qua vết nứt xuống tầng 1. Công ty Cổ phần Thủy điện Than Uyên đã đưa ra phương án bồi thường và cho công nhân đến hỗ trợ sửa nhà cho gia đình ông.
Ở đầu ngã ba Mường Kim, ngôi nhà 3 tầng khang trang mới xây được 2 năm của gia đình chị Hằng Lục cũng bị rạn nứt tường, trần, nặng nhất là khu vực tầng 2.
Chị Hằng bức xúc: “Không biết cơ quan chức năng cấp phép cho nổ mìn thế nào mà chỉ sau một đêm, cả khu vực với hơn 70 hộ dân đều bị nứt nhà, rạn tường. Hiện gia đình chưa nhận đền bù vì cho rằng không thỏa đáng, đưa ra mức hỗ trợ không có căn cứ pháp lý và mong muốn công ty mời đơn vị chuyên môn về thẩm tra, xác định rõ mức độ ảnh hưởng.”
Nhà ông Đồng Văn Cư ở bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Lai Châu) bị nứt do thủy điện nổ mìn khoan hầm dẫn nước. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Làm việc với phóng viên, ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Than Uyên, chủ đầu tư dự án cho biết sau khi nhận được phản ánh của nhiều hộ dân về hiện tượng rạn nứt tường, trần nhà do hoạt động nổ mìn thi công đường hầm dẫn nước vào Nhà máy Thủy điện Mường Kim II, công ty, chính quyền xã đã kiểm tra, xác minh tình trạng rạn nứt nhà. Đến nay, 74/76 hộ đã thống nhất phương án đền bù, hỗ trợ. Tổng số tiền sẽ đền bù hơn 3 tỷ đồng.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên cho biết thêm trước đây, mưa lũ đã cuốn trôi đất, đá công trình thi công Thủy điện Mường Kim II vào ruộng của người dân phía dưới nhà máy. Chính quyền địa phương đã lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục đền bù thiệt hại cho người dân.
Vi phạm vị trí bãi thải
Khi được hỏi về giấy tờ pháp lý của dự án cũng như các văn bản cấp phép thi công trong hành lang an toàn giao thông, ông Trần Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Than Uyên, cho biết đơn vị đang phải mượn văn phòng điều hành, do sợ thất thoát giấy tờ nên toàn bộ hồ sơ dự án vẫn để tại Văn phòng Công ty ở Hà Nội.
Tại công trường, hiện nay chỉ có các văn bản, giấy tờ liên quan đến khối lượng thi công. Công ty có đầy đủ giấy tờ pháp lý và chỉ vi phạm về vị trí bãi thải khi thi công.
Cũng theo Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Than Uyên, công trình nằm ngoài khu đô thị, theo quy định của Luật Xây dựng không phải làm cấp phép xây dựng. Các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện đã xuống kiểm tra và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã xuống kiểm tra. Toàn bộ dự án này chỉ vi phạm duy nhất là bãi thải, Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu đã xử phạt lỗi vi phạm này này 30 triệu đồng.
Chủ đầu tư thi công nổ mìn mở đường hầm dẫn nước của thủy điện Mường Kim II làm nứt nhiều nhà dân ở bản Ngã Ba, xã Mường Kim (Than Uyên). (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Để xác thực tính pháp lý của dự án, phóng viên đã có cuộc làm việc với các đơn vị chức năng địa phương nhưng tại Sở Giao thông Vận tải Lai Châu, phóng viên chỉ được cung cấp duy nhất một văn bản tại là quyết định chấp thuận đường đấu nối của Tổng Cục đường bộ Việt Nam.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đang thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra, thanh tra công tác xây dựng của dự án Thủy điện Mường Kim II.
Theo chủ đầu tư Công ty Cổ phần Thủy điện Than Uyên, dự án Thủy điện Mường Kim II có hơn 100 cổ đông, trong đó nhiều cổ đông ở tỉnh Lai Châu./.
Thủy điện Chu Va 2 chưa được giao đất vẫn thi công
Nhà máy Thủy điện Chu Va 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 22/11/2017. Đến nay, công trình này chưa được chính quyền địa phương giao đất (tổng diện tích thực hiện dự án là hơn 12 ha) do vướng mắc trong công tác đền bù với người dân. Mặc dù vậy, chủ đầu tư vẫn tiến hành xây dựng dự án.
Không vì đẩy nhanh tiến độ mà làm sai quy định
Công trình Thủy điện Chu Va 2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long có trụ sở ở Hà Nội làm chủ đầu tư, người đại diện pháp nhân là ông Phí Văn Thịnh. Dự án Thủy điện Chu Va 2 có công suất lắp máy 12MW, xây dựng trên dòng suối Chu Va thuộc xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu). Tiến độ thực hiện dự án từ quý 4/2016 đến quý 2/2019.
Trao đổi với phóng viên về công trình Thủy điện Chu Va 2, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Đỗ Văn Xiêng cho biết để tạo điều kiện cho chủ đầu tư, dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê đất đợt 1 theo Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 3/10/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, với hơn 6ha để xây dựng công trình. Phần diện tích còn lại chủ đầu tư đang tiếp tục đền bù và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 7/2019 vẫn còn 11/57 hộ dân chưa đồng ý với phương án thỏa thuận, giải phóng mặt bằng nên việc giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại chưa được thực hiện.
Mặc dù chưa được giao đất hơn 12ha nhưng chủ đầu tư của Dự án thủy điện Chu Va 2 vẫn tự ý xây dựng công trình. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Người dân có diện tích đất bị thu hồi để làm công trình Thủy điện Chu Va 2 cho rằng, chủ đầu tư muốn làm dự án phải thỏa thuận mức đền bù hợp lý, không thể áp theo giá đền bù của Nhà nước cho dự án kinh doanh tư nhân.
“Giá công ty đền bù là 20.000 đồng/m2. Gia đình cho rằng quá rẻ nên không đồng ý,” anh Vàng A Chinh, bản Chu Va 8, xã sơn Bình, huyện Tam Đường cho hay.
Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đường Cầm Đức Chiến cho biết trước khi có quyết định cho thuê đất đợt một của tỉnh 2 tháng, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long đã tiến hành xây dựng công trình. Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản, nhắc nhở chủ đầu tư thực hiện đúng quy định. Dự án phải được tỉnh giao đất mới được xây dựng.
Tự ý tận thu vật liệu xây dựng
Ngoài việc tự ý triển khai dự án khi chưa được bàn giao đất, chủ đầu tư còn ngang nhiên tận thu và khai thác đá, lắp hệ thống máy nghiền phục vụ công trình khi cơ quan chức năng chưa cấp phép.
Theo Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đường, Dự án Thủy điện Chu Va 2 muốn tận thu đá trong phạm vi công trình xây dựng phải có quyết định cho phép của cơ quan chức năng. Việc tự ý tận thu, khai thác đá trên dòng suối Cha Va và lắp hệ thống máy nghiền phục vụ thi công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là chưa đúng. Phòng sẽ xuống kiểm tra và làm rõ vấn đề này để trả lời báo chí.
Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu Đỗ Văn Xiêng khẳng định chưa cấp phép tận thu vật liệu xây dựng cho Dự án Thủy điện Chu Va 2. Chủ đầu tư công trình tự ý tận thu đá là sai quy định.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường Trần Văn Xứng: Không vì đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình mà làm sai quy định
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường Trần Văn Xứng cho rằng chủ đầu tư Dự án Thủy điện Chu Va 2 cần gấp rút hoàn thiện tất cả các thủ tục pháp lý mới được triển khai thi công, đặc biệt là không vì đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình mà làm sai quy định.
Cuối tháng 5/2019, phóng viên vào lán chỉ huy công trình Thủy điện Chu va 2 để đăng ký làm việc nhưng không có mặt người đại diện. Khi phóng viên ra thực địa tại công trình tác nghiệp, đã có một nhóm người đến quát tháo và ra sức ngăn cản. Nhóm người này nói: “Lãnh đạo chúng tôi không cho phép các anh quay và chụp ảnh trong vị trí của dự án đang thi công. Khi có cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu giới thiệu xuống, chúng tôi mới bố trí tiếp đón, làm việc.”
Những sai phạm trong dự án đầu tư thủy điện Chu Va 2 là rất rõ ràng, các cơ quan liên quan của huyện Tam Đường và tỉnh Lai Châu cần sớm vào cuộc làm rõ sai phạm để chấn chỉnh, đưa hoạt động đầu tư dự án thủy điện theo đúng quy định của pháp luật. Khi tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cần tránh gây bức xúc và đảm bảo quyền lợi cho người dân./.
Chính quyền làm ngơ để thủy điện Nậm Pạc xây dựng ồ ạt
Các Dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cấp chứng nhận đầu tư với tổng công suất hơn 30 MW, xây dựng tại xã Nậm Xe, xã Sin Suối Hồ thuộc huyện Phong Thổ.
Mặc dù chưa thỏa thuận đền bù xong với người dân có đất nằm trong dự án, đồng thời tỉnh Lai Châu chưa cho thuê đất nhưng chủ đầu tư của hai công trình này được chính quyền, cơ quan chức năng làm ngơ để tiến hành khoét núi, xây dựng nhiều hạng mục.
Chưa được thuê đất đã xây dựng dự án
Các Dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy điện (có trụ sở tại Hà Nội) làm chủ đầu tư, người đại diện là ông Lê Văn Tảo; tiến độ xây dựng công trình là khởi công quý 4/2018 và hoàn thành quý 4/2020. Theo đại diện chủ đầu tư, Dự án thủy điện Nậm Pạc 1 chưa thỏa thuận xong đền bù đất với hộ dân, Dự án thủy điện Nậm Pạc 2 đang hoạt thiện hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu thuê đất.
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Đỗ Văn Xiêng cho biết các Dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 đến thời điểm ngày 3/6/2019 vẫn chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho thuê đất. Chủ đầu tư – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng thủy điện tiến hành xây dựng công trình là sai quy định.
Việc các công trình thủy điện chưa được thuê đất mà đã tiến hành xây dựng là do công tác quản lý chưa kịp thời tại địa phương
Việc các công trình thủy điện chưa được thuê đất mà đã tiến hành xây dựng là do công tác quản lý chưa kịp thời tại địa phương. Mặc dù, các công trình thủy điện đều ở xa, nằm trên sông suối nhưng sai phạm này cũng có trách nhiệm từ cấp xã cho đến cấp tỉnh.
Phóng viên TTXVN đã liên hệ với lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ (Lai Châu) để làm rõ việc Dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 chưa được cho thuê đất mà đã tiến hành xây dựng thì trách nhiệm quản lý của đơn vị như thế nào. Tuy nhiên, theo Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Thổ Trần Ngọc Khẩn, dự án chưa làm gì, muốn biết rõ cần liên hệ với Trưởng phòng là người phụ trách mảng này.
Dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và 2 chưa được cho thuê đất nhưng triển khai dự án rầm rộ, đào núi làm hầm là sai quy định. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Tiếp tục liên hệ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Lê Hữu Hồng cho biết mới nhận nhiệm vụ từ tháng 5/2019, chưa đi hết được các xã nên không nắm được tình hình cụ thể về công trình. Thời gian tới, Phòng đã xây dựng kế hoạch để đi kiểm tra và trả lời báo chí sau.
Làm việc với chủ đầu tư, đại diện Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và xây dựng thủy điện là ông Phí Văn Hưng – Trưởng ban Quản lý Dự án thủy điện Nậm Pạc 1 và Nậm Pạc 2 cho biết hiện nay (thời điểm ngày 10/5/2019), công trình thủy điện Nậm Pạc 1 đang làm ngầm tràn qua suối, cải tạo nâng cấp đường liên bản, xây dựng đường điện phục vụ cho thi công, nhưng do bất cập giữa hồ sơ và hiện trường nên đang tạm dừng xây dựng để điều chỉnh dự án.
Công trình thủy điện Nậm Pạc 2, phần cụm nhà máy đã hoàn thành việc đào đắp hạng mục chính gồm đào phần cửa hầm, cửa ra của hầm, hoàn thành giai đoạn 1 của đường ống áp lực và giai đoạn 1 của nhà máy, đồng thời đã đào được 220 mét đường hầm dẫn nước phục vụ cho phát điện.
Ông Phí Văn Hưng khẳng định: “Chúng tôi bắt buộc phải đảm bảo tiến độ theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đề ra.”
Chủ đầu tư không phối hợp với chính quyền địa phương
Lãnh đạo xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết công trình thủy điện Nậm Pạc 1,chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và xây dựng thủy điện vẫn chưa đền bù xong cho các hộ dân trên địa bàn có đất nằm trong dự án. Diện tích công trình này thu hồi đất của 113 hộ dân là gần 5 ha ruộng và khoảng 30ha đất nương.
Bí thư Đảng ủy xã Sin Suối Hồ Giàng A Vư cho biết đến ngày 18/7, còn 7 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù do chủ đầu tư hẹn chi trả tiền đền bù hết lần này sang lần khác nhưng không thực hiện, giờ họ không đồng ý áp bảng giá cũ nữa.
Lãnh đạo tỉnh và huyện chỉ đạo chính quyền xã phải phối hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng song chính quyền địa phương rất khó khăn để tuyên truyền với người dân khi chủ đầu tư không phối hợp.
Nhiều lần chúng tôi hẹn chủ đầu tư Dự án thủy điện Nậm Pạc là Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và xây dựng thủy điện nhưng người đứng đầu đơn vị này không có mặt mà cử nhân viên không quyết định được đến để dự họp. Vì vậy, những khúc mắc giữa người dân và chủ đầu tư dự án vẫn không thể giải quyết. Chúng tôi rất bức xúc vì chủ đầu tư Dự án thủy điện Nậm Pạc không hợp tác, thiếu tôn trọng chính quyền địa phương,” Bí thư Đảng ủy xã Sin Suối Hồ cho biết./.
Thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát
Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về những sai phạm của các công trình thủy điện trên địa bàn như đã phản ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Giàng A Tính cho biết tỉnh đang đình chỉ thi công công trình và xử lý theo quy định.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, xử lý vi phạm của các công trình thủy điện, để xảy ra sai phạm kéo dài.
Trả lại hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Giàng A Tính, trước thông tin của các cơ quan báo chí phản ánh, ngày 12/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã thành lập Đoàn công tác liên ngành do Sở Công Thương chủ trì để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư thủy điện Mường Kim II.
Sai phạm tại Dự án thủy điện Mường Kim II gồm: Thi công công trình vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn giao thông khi chưa được phép; sử dụng trái phép đất của đường bộ làm nơi tập kết vật liệu, máy móc; phá dỡ một số hạng mục đầu mối thủy lợi Phai Ngoa khi chưa được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền. Nội dung vi phạm đào hầm cửa vào và cửa ra của đường hầm dẫn nước xuyên Quốc lộ 32 khi chưa có phép là do chủ đầu tư trước làm…
Về biện pháp xử lý, tỉnh yêu cầu tạm dừng thi công các hạng mục vi phạm hành lang an toàn giao thông, hoàn trả lại hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông và hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan. Chủ đầu tư Dự án thủy điện Mường Kim II xây dựng lại tuyến kênh thủy lợi đã dỡ bỏ, phải bàn giao đập và tuyến kênh thủy lợi cho Công ty Thủy nông quản lý; duy trì dòng chảy tối thiểu phục vụ sản xuất…
Ông Giàng A Tính cho biết thêm Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh báo cáo Dự án thủy điện Mường Kim II thi công theo hồ sơ thiết kế được duyệt, các thủ tục pháp lý có liên quan cơ bản đầy đủ và được chủ đầu tư triển khai đúng quy định.
Nhà máy thủy điện Mường Kim II tại huyện Than Uyên (Lai Châu) xây dựng vào phạm vi đất an toàn hành lang giao thông. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Về việc công trình này nổ mìn khoan hầm dẫn nước làm nứt hơn 70 ngôi nhà của người dân, vẫn còn hai hộ không nhận tiền đền bù, tỉnh sẽ xử lý thế nào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho hay: “Tôi không biết về sự việc này. Cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở cũng không báo cáo.”
Trước việc vi phạm của Dự án thủy điện Mường Kim do Công ty Cổ phần thủy điện Than Uyên làm chủ đầu tư đã đào, khoan hầm xuyên qua Quốc lộ 32 tại Km332+100 và KM334+180 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thi công, ngày 11/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng Lai Châu, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Lai Châu tiến hành ngay các thủ tục yêu buộc Công ty Cổ phần thủy điện Than Uyên dừng việc vi phạm; tổ chức khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra… Sở Giao thông Vận tải Lai Châu khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo (kèm theo các hình ảnh, tài liệu liên quan đến xử lý vi phạm) về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15/7/2019.
Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 20/7, Nhà máy Thủy điện Mường Kim II đã phát điện và chủ đầu tư dự án này không có bất cứ hoạt động nào để trả lại hiện trạng ban đầu khi tiến hành khoan hầm xuyên qua đường Quốc lộ 32; không tháo dỡ phần hạng mục của nhà máy và đập xây dựng vi phạm hành lang giao thông… Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu chưa giới hạn thời gian nhất định, để buộc chủ đầu tư Dự án thủy điện Mường Kim II phải thực hiện khắc phục sai phạm.
Chưa giao đất mà xây dựng là sai
Đề cập tới việc dự án thủy điện chưa được giao đất mà chủ đầu tư tự ý tiến hành xây dựng công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Giàng A Tính khẳng định là sai và tỉnh sẽ thành lập Đoàn công tác để kiểm tra, xử lý đúng quy định. Nếu dự án chưa được giao đất mà xây dựng công trình sẽ phải đình chỉ, dừng thi công. Vấn đề này do trách nhiệm của chính quyền cơ sở, trên địa bàn mình quản lý xảy ra sai phạm như vậy mà không phát hiện được hoặc phát hiện ra mà không báo cáo cấp trên là có lỗi che giấu.
Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, nhiều dự án thủy điện chưa được bàn giao đất vì một phần diện tích xâm hại đến rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Những dự án này muốn được triển khai phải điều chỉnh diện tích hoặc phải được Chính phủ cho phép, theo Chỉ thị 13 của Ban Bí thư về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Mường Kim II tháo dỡ phần xây dựng vi phạm đất an toàn hành lang giao thông. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)
Một số dự án cụ thể như: Dự án Thủy điện Nậm Củm 1 công suất 10MW của Công ty Cổ phần năng lượng Nậm Củm 1, có 1,52ha rừng sản xuất và 6,09ha rừng phòng hộ bị ảnh hưởng; Dự án Thủy điện Nậm Củm 2 có công suất 13MW của Công ty Cổ phần phát triển điện Mường Tè, ảnh hưởng hơn 5ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ; Dự án Thủy điện Nậm Củm 3 công suất 35MW của Công ty Cổ phần phát triển điện Mường Tè, có hơn 16ha rừng sản xuất bị ảnh hưởng; Dự án Thủy điện Nậm Cuổi có công suất 11MW của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Cuổi, có hơn 13ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ bị ảnh hưởng…
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định Lai Châu không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế
Từ năm 2004 đến nay, địa bàn tỉnh Lai Châu quy hoạch phát triển 104 dự án thủy điện, trong đó hơn 70 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư (gồm 20 dự án đã hoàn thành và phát điện, còn lại đang tiến hành xây dựng công trình, hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai).
Tỉnh Lai Châu đang chủ trương cho cơ quan chuyên môn khảo sát những vị trí có thể xây dựng được dự án thủy điện, đưa vào quy hoạch phát triển, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.
Trao đổi về việc Lai Châu phát triển ồ ạt nhiều công trình thủy điện có ảnh hưởng tới môi trường và gây biến đổi khí hậu không, ông Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định Lai Châu không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế. Việc phát triển công trình thủy điện có ảnh hưởng tới môi trường, gây biến đổi khí hậu ở mức nào, chỉ có chuyên gia trong lĩnh vực này mới đánh giá xác thực được./.
65 năm trước, ngày 20/7/1954, tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết.
Đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng cũng như lịch sử ngoại giao Việt Nam; đồng thời thể hiện khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn với độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Thắng lợi của lòng yêu nước, khát vọng tự do và yêu chuộng hòa bình
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong tình thế thù trong, giặc ngoài, bằng những nỗ lực ngoại giao linh hoạt, mềm dẻo, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cố gắng bảo vệ nền độc lập non trẻ, mong muốn giữ được nền hòa bình cho đất nước.
Nhưng với dã tâm quyết cướp nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên với ý chí “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.”
Hội nghị Geneva được khai mạc vào ngày 8/5/1954, chỉ một ngày sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng.
Chiến thắng của quân và dân ta trên khắp các chiến trường mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử đã tạo nên tiếng vang lớn, không chỉ thúc đẩy phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Pháp lên đến cao trào, mà còn làm tăng thêm sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với quyết tâm giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.
Cũng chính chiến thắng này đã tác động, tạo điều kiện quan trọng dẫn đến Hội nghị Geneva về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Hội nghị Geneva được khai mạc vào ngày 8/5/1954, chỉ một ngày sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc toàn thắng. Đại diện Chính phủ Việt Nam do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu đã đến dự hội nghị với tư thế của một dân tộc chiến thắng.
Quang cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bản đề nghị 8 điểm nổi tiếng của đồng chí Phạm Văn Đồng đã được đưa ra làm cơ sở thảo luận tại Hội nghị. Lập trường cơ bản của Việt Nam là hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Nước Pháp phải công nhận chủ quyền độc lập của Việt Nam và của Lào, Campuchia.
Vấn đề thống nhất nước Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam tự giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài… Những đề nghị hợp tình, hợp lý của Đoàn đại biểu Việt Nam đã được dư luận tiến bộ ở chính nước Pháp và trên thế giới đồng tình ủng hộ.
Sau một quá trình đàm phán gay go, quyết liệt kéo dài 75 ngày đêm với 31 phiên họp cùng nhiều cuộc tiếp xúc song phương và đa phương bên lề hội nghị, cuối cùng, ngày 20/7/1954, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh ở Đông Dương cũng được ký kết.
Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước và Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị tạo thành khung pháp lý của Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương. Các nước tham gia Hội nghị tuyên bố tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
Hiệp định Geneva được ký kết sau một quá trình đàm phán gay go, quyết liệt kéo dài 75 ngày đêm với 31 phiên họp cùng nhiều cuộc tiếp xúc song phương và đa phương bên lề hội nghị.
Việc ký kết Hiệp định Geneva là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, Chính phủ Pháp và “mỗi nước tham gia Hội nghị Hội nghị Geneva cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ…,” “tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội trị” của Việt Nam; quân đội Pháp phải rút về nước, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn và vững chắc cho nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thắng lợi tại Hội nghị Geneva là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, khát vọng tự do và yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây cũng là thắng lợi của đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến, đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắng lợi của chín năm kháng chiến trường kỳ gian khổ với những hy sinh to lớn của nhân dân ta.
Ngày 20/7/1954, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. Ngay sau đó, Hiệp định đình chiến ở Lào và Campuchia cũng được ký kết. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)
Hội nghị Geneva 1954 cũng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao Việt Nam khi lần đầu tiên bước lên vũ đài đàm phán đa phương với sự tham gia của các cường quốc, để bàn về các vấn đề liên quan đến quyền cơ bản của chính dân tộc mình. Trong bối cảnh tình hình thế giới và quan hệ quốc tế có nhiều diễn biến rất phức tạp, các nước lớn tham gia Hội nghị đều theo đuổi những mục tiêu và lợi ích khác nhau, Việt Nam đã giành được thắng lợi, mang lại những quyền lợi to lớn và chính đáng cho dân tộc.
Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva còn có ý nghĩa quốc tế to lớn và mang tính thời đại sâu sắc.
Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva còn có ý nghĩa quốc tế to lớn và mang tính thời đại sâu sắc. Trong bối cảnh phong trào giải phóng dân tộc đang phát triển mạnh mẽ, việc một quốc gia nhỏ bé tự giải phóng mình khỏi chế độ thực dân, đấu tranh giành được các quyền dân tộc cơ bản trên bàn hội nghị quốc tế với các cường quốc, đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, bị áp bức khác trên toàn thế giới.
Ngày 4/5/1954, Phái đoàn ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, đến Geneva (Thụy Sĩ) tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương, sau những diễn biến tích cực cho chiến thắng của quân đội Việt Nam tại chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 7/5/1954, toàn bộ Tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ đã bị tiêu diệt, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp oanh liệt đầy hy sinh, gian khổ kéo dài suốt 9 năm. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneva. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)
Ngày 7/5/1954, quân và dân ta đã đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến chống Pháp đầy hy sinh, gian khổ kéo dài suốt 9 năm, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Geneva. Trong ảnh: Tướng De Castries (đi đầu) cùng toàn bộ Ban Tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra hàng. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)
Tù binh Pháp ở Điện Biên Phủ lũ lượt ra hàng và được áp giải về tuyến sau. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)
Ngày 8/5/1954, tin về kết quả Chiến dịch Điện Biên Phủ được truyền đến Geneva. Sáng sớm 8/5/1954, vấn đề Đông Dương chính thức được đưa lên bàn đàm phán. Trong ảnh: Quang cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Hội nghị Geneva khai mạc ngày 26/4/1954 với mục đích ban đầu là bàn về khôi phục hòa bình tại Triều Tiên và Đông Dương. Tuy nhiên, do vấn đề Triều Tiên không có kết quả, nên từ ngày 8/5/1954, hội nghị Geneva chuyển sang bàn về vấn đề Đông Dương. Trong ảnh: Buổi tiễn Ngoại trưởng Triều Tiên Nam Nhật tại sân bay Geneva, Thụy Sĩ (1954). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phái đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai (giữa) dẫn đầu, tại Phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov đến Trụ sở Liên hiệp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) để tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương, khai mạc ngày 8/5/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Vyacheslav Molotov (bên trái) và Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên trái) và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai tại phiên khai mạc Hội nghị Geneva về Đông Dương, ngày 8/5/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở Hội nghị Geneva về Đông Dương, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Đại sứ Indonesia ở Pháp (1954). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên phải) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu (bên trái) tiếp đại biểu Ủy ban Hòa bình toàn nước Pháp, tại Trụ sở Phái đoàn Việt Nam ở Hội nghị Geneva, Thụy Sĩ (1954). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đoàn đại biểu Công hội và Nhà báo Algeria gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình của Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình toàn nước Pháp gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình của Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phái đoàn phụ nữ Thụy Sĩ gặp Phái đoàn Việt Nam tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (1954), bày tỏ tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết đấu tranh cho hòa bình tại Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Ngày 20/7/1954, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. Ngay sau đó, Hiệp định đình chiến ở Lào và Campuchia cũng được ký kết. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Geneva về Đông Dương (Thụy Sĩ, 1954). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng (bên phải) và Luật sư Phan Anh, phái viên Phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương trao đổi, thống nhất công việc tại trụ sở Phái đoàn ở Villa Cadre, trước khi tham dự các phiên họp của Hội nghị. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự Hội nghị Geneva về Đông Dương (1954) chụp ảnh chung tại Trụ sở phái đoàn ở Villa Cadre. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lá cờ đỏ sao vàng treo tại Trụ sở của Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở Geneva (Thụy Sĩ), năm 1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Toàn cảnh Hội nghị Geneva về Đông Dương tại Thụy Sĩ (1954). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Hiệp định Geneva quy định 4 nội dung chính, trong đó có những điều khoản về đình chỉ chiến sự và lập lại hòa bình: ngừng bắn, tập kết, chuyển quân được hai bên thực hiện trong thời gian 300 ngày,…Trong ảnh: Nhân dân miền Bắc đón tiếp cán bộ, bộ đội và nhân dân miền Nam tập kết ra Bắc tại bến Sầm Sơn (Thanh Hóa), theo quy định tại Hiệp định Geneva. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Theo các điều khoản Hiệp định Geneva, quân Pháp có 80 ngày để rút quân khỏi Hà Nội. Ngày 8/10/1954, quân Pháp làm lễ hạ cờ và ngày 9/10 bắt đầu rút khỏi Hà Nội. Quân Pháp rút đến đâu, bộ đội ta tiến vào tiếp quản tới đó. Đúng 16h30 ngày 9/10/1954, quân Pháp rút hết qua cầu Long Biên, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Trong ảnh: Lực lượng bộ binh Pháp lặng lẽ rút qua phố Hàng Đào lên cầu Long Biên (Hà Nội) để xuống Hải Phòng, chiều 9/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Sĩ quan quân đội Liên hiệp Pháp lủi thủi xách vali lên xe để rút lui khỏi Hà Nội, sáng 9/10/1954. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Những người lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên để xuống Hải Phòng. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đồng chí Phạm Hùng, Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam bộ và Trưởng Phái đoàn liên lạc Quân đội nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn, thông báo tình hình thi hành hiệp định Geneva trước một số cán bộ cao cấp các cơ quan Trung ương, tại Hà Nội, sau Hiệp định Geneva. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
12 giờ ngày 24/4/1955, tên lính viễn chinh Pháp cuối cùng lên tàu, rút khỏi Hòn Gai, thực hiện các điều khoản trong Hiệp định Geneva. Khu mỏ Hồng Quảng (nay là Quảng Ninh) hoàn toàn giải phóng. Từ đó, ngày 25/4/1955 trở thành mốc son trong lịch sử cách mạng tỉnh Quảng Ninh và trở thành ngày hội truyền thống, niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bộ đội ta tiếp quản các cơ quan hành chính tại Hòn Gai và giám sát quân Pháp dời đi. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bộ đội Việt Nam tiếp quản ngay các vị trí quân Pháp vừa rút lui tại Hòn Gai, ngày 24/4/1955. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Theo Hiệp định Geneva, quân đội Pháp phải lần lượt rút lui khỏi các địa phương do họ chiếm đóng ở phía Bắc vĩ tuyến 17, hạn đến ngày 19/5/1955 thì phải rút toàn bộ khỏi khu Hải Phòng là khu trú quân tạm thời cuối cùng của họ ở miền Bắc. Ngày 13/5/1955, bộ đội ta tiến vào tiếp quản thành phố. Ngày 15/5/1955, những lính Pháp cuối cùng xuống tàu tại bến Nghiêng (nay thuộc quận Đồ Sơn) rút khỏi Hải Phòng. Trong ảnh: Chiếc tàu Djiring chở quân Pháp rút lui khỏi bến Sáu Kho (Hải Phòng), ngày 13/5/1955. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Lực lượng Ủy ban quốc tế đến giám sát việc quân đội Pháp trao trả và rút khỏi Hải Phòng (tháng 5/1955), theo các điều khoản trong Hiệp định Geneva. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Một đơn vị bộ đội Việt Nam tiếp quản bến Sáu Kho (Hải Phòng), ngày 13/5/1955, theo các điều khoản trong Hiệp định Geneva. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đạt mục tiêu về hòa bình và còn hơn thế nữa
Sau Hiệp định Geneva, dân tộc Việt Nam tiếp tục khẳng định khát vọng về một nền hòa bình gắn với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thông qua những nỗ lực không ngừng nghỉ để đấu tranh giành độc lập dân tộc, rồi tiếp đến là xây dựng, củng cố và phát triển đất nước.
Đáp lại những nỗ lực đó, Việt Nam đã không chỉ đạt được mục tiêu hòa bình mà đã từng bước khôi phục, trở thành nước đang phát triển. Từ chỗ thiếu ăn, đến nay Việt Nam đã vươn lên bảo đảm đủ lương thực và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần tích cực cải thiện đời sống cho nông dân. Tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng lớn, nông nghiệp phát triển.
Việt Nam đã không chỉ đạt được mục tiêu hòa bình mà đã từng bước khôi phục, trở thành nước đang phát triển.
Ngoài phát triển kinh tế, các mặt văn hóa, xã hội, nhất là giáo dục, chăm lo sức khỏe cho con người được chú ý và có sự tiến bộ vượt bậc. Trình độ văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao; các nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng được đáp ứng tốt hơn.
Được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong việc đạt được nhiều Mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt là mục tiêu xóa đói giảm nghèo, Việt Nam đã trở thành tấm gương mà nhiều quốc gia trên thế giới đến học tập kinh nghiệm.
Đại diện các nước tới chúc mừng, chia vui cùng đoàn Việt Nam hính thức trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. (Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN tại New York, Mỹ)
Vị thế của Việt Nam đã không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế, đặc biệt là trong những năm gần đây. Việt Nam đã trở thành một điểm đến thân thiện, an toàn, thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế đến tham quan, thưởng ngoạn và nghỉ dưỡng đồng thời cũng trở thành một địa điểm uy tín, tin cậy để tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng, như Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương-APPF 26 (tháng 1/2018); Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong Mở rộng lần thứ 6 – GMS 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 10-CLV 10 (tháng 3-2018); Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN-WEF ASEAN 2018 (tháng 9/2018); Đại hội Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14-ASOSAI 14 (tháng 9/2018) và gần đây nhất là tổ chức thành công Hội nghị trượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai (tháng 2/2019).
Riêng về công tác đối ngoại, đến nay, chúng ta mạnh mẽ khẳng định chủ trương Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chúng ta đã đẩy mạnh triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu và bắt đầu đi vào hội nhập toàn diện.
Chúng ta mạnh mẽ khẳng định chủ trương Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có 27 đối tác chiến lược và 59 đối tác FTA; là thành viên của hầu khắp các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng.
Sự đóng góp của Việt Nam với quốc tế ngày càng tích cực, rộng khắp và hiệu quả, như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần củng cố đoàn kết và xây dựng Cộng đồng ASEAN, các sáng kiến về phát triển bền vững và gìn giữ hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.
Những đóng góp đó được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện qua việc Việt Nam được tín nhiệm bầu làm: thành viên Hội đồng Kinh tế-Xã hội Liên hợp quốc (1998-2000 và 2016-2018); Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2008-2009 và nhiệm kỳ 2020-2021); Chủ tịch ASEAN (năm 2010); thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2013-2014); thành viên Ủy ban Di sản thế giới (nhiệm kỳ 2014-2017); thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO (2015-2019); Ủy ban Luật pháp quốc tế (2017-2021); Ủy ban Luật thương mại quốc tế (2019-2025)…
Việt Nam còn góp mặt trong nhiều diễn đàn đa phương, như Hội nghị G7 mở rộng, Hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Nhật Bản, Diễn đàn hợp tác Á-Âu, Diễn đàn cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu, Kỳ họp đại hội đồng Liên hợp quốc…
Hiện nay, dù vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm và sự đồng lòng của toàn dân tộc, tin rằng chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa, vươn xa hơn nữa trong quá trình xây dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế./.
Telecommunications company Viettel has risen from nothing to record series of firsts and records in the industry, becoming a giant in Vietnam and gaining international influence. After 30 years, Viettel has helped create a facelift for the country’s telecoms, technology and industry sectors.
From services for the rich to mobile phones for all
“Viettel employees used to take part in 10-day campaigns, and had to drive 500km each day to deliver each SIM card and phone card to provinces and cities across Vietnam. The small efforts made by each employee at that time created a great strength, creating a boom for Viettel in the first days of working with mobile phones.” – Nguyen Viet Dung, Head of Business Strategy Department, Viettel Group.
In the late 1990s, mobile phones were a luxury item in Vietnam. Each phone with a SIM card cost the same as half a motorbike. To use the mobile phone, people had to spend 200 USD on subscription fees, excluding connection fees. Even foreigners who came to Vietnam and stayed in five-star hotels were stunned by the expensive call charges in a country that was trying to develop after war.
As a senior leader in the post and telecoms industry at that time, Mai Liem Truc often received complaints from international businessmen about telecoms costs in Vietnam. Later, he had high hopes for a “cheaper and easier mobile connection” thanks to the business license granted to Viettel, allowing this unit to implement all types of business services in the post and telecoms sector from 1998.
Giving a young firm like Viettel the license concerned many people, as previously the company had just engaged in construction. Viettel’s success in the new field at the time was limited to a fibre optic cable 1A which had the transceiver technology on the same cable made by Viettel. The company had not really participated in the telecoms business, although the transceiver technology on the same cable it studied was considered evidence of its telecoms technical capability.
According to Truc, when Viettel was allowed to work in the telecoms field, even the Ministry of Defence, Viettel’s governing body at that time, also worried, as it was the first military-run unit to participate in such an important industry.
“Then Defence Minister Pham Van Tra often met me after each Cabinet meeting to beg me to keep a keen eye on the enterprise. They and even I never thought that Viettel could be as big as it is today, because it was just a small unit at that time,” Truc said.
In 2000, Viettel launched prefix 178 on the VoIP service, marking a turning point of Vietnam’s telecommunications industry. Long-distance service fees became much cheaper. The success of the 178 prefix was not only the first development step of Viettel, but also helped open the door for a competitive telecoms market in Vietnam.
In 2003, with the construction and operation of its satellite earth station, Viettel’s internet exchange point (IXP) international connection speed rose to 45Mbps. By September 2003, Viettel began providing fixed telephone services in Hanoi and Ho Chi Minh City, and then other localities.
On October 15, 2004, Viettel launched its mobile network with prefix 098. After less than a year, Viettel had 1 million subscribers – a growth rate other mobile phone networks needed more than 10 years to reach. In 2005, Viettel’s internet network was expanded nationwide.
In 2007, the Tomato mobile phone package was born, rapidly accelerating Viettel’s development.
From zero in telecoms revenue in 2000, in 2010, Viettel surpassed the Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) in terms of revenue, subscribers and market share to become the top network operator in Vietnam. Currently, it is the first network operator testing 5G service in Vietnam and serves more than 70 million domestic subscribers and 10 international markets.
From Vietnam’s number one to world’s Top 15
“When I called Hung, he said Viettel was number one in Vietnam but nothing compared to the world telecommunications companies. ‘I don’t like that it is number one’, Hung said he would create pressure for Viettel to rise up and enter the top 15-20 of the world,” – Mai Liem Truc, former permanent Deputy Minister of Posts and Telecoms
In 2006, Viettel started thinking about doing business abroad. The Foreign Investment Project Board was established, with the initial goal of doing business in two neighbouring countries – Cambodia and Laos. In 2009, Metfone, the Cambodia-based affiliate of Viettel, officially joined the network at the same time as Viettel became the number one network operator in terms of subscribers and profits in Vietnam. This was also the first time a Vietnamese telecoms enterprise had its own network in the international market.
For Mai Liem Truc, recalling a call in 2009 with Nguyen Manh Hung, then Deputy General Director of Viettel (now Minister of Information and Communications), brought about a lot of feelings. The call connecting between Vietnam and Cambodia showed the determination of Viettel’s leaders to create a bright future for the company.
“When I called Hung when he was working in Cambodia, Hung said that ‘No. 1 of Vietnam but compared to the world telecommunications companies is nothing, so Viettel will always create pressure to rise up and enter the Top 20, Top 15 of the world. I don’t like being the number one’. The statement made me feel Viettel’s aspiration, commitment and vision,” Truc said.
Bringing lessons from Vietnam to Cambodia, Metfone – a Vietnamese brand in Cambodia – quickly achieved great success. From the success in Cambodia, 31 employees of Viettel were sent to Laos to implement the Unitel project.
From 2009 to 2018, Viettel expanded its international market with the deployment of operations from Asia to Africa and Latin America. Ten affiliates of Viettel are operating in three continents, in which those in Cambodia, Laos, Burundi, Timor Leste and Mozambique rank first in their respective countries in the number of subscribers, revenue and profits.
Peru was the first international market with higher economic development than Vietnam that the company expanded to, with Peru’s per capita GDP three times higher than that of Vietnam. It is among the most profitable markets of Viettel. Meanwhile, Myanmar, Viettel’s 10th international market, contributed to Viettel’s record growth rate in its telecoms history. Only after about eight months, Viettel Myanmar had more than 5.4 million subscribers, the third most among Viettel’s largest international markets.
The success of Viettel abroad created a new reality for Vietnam’s investment. The country now not only waits for foreign investment in information technology and telecommunications, but also has large enterprises which can invest abroad and succeed.
Viettel not only created a brilliant mark in its own development history, but also helped improve Vietnam’s position in the international arena. The former Deputy Minister of Posts and Telecoms remembered: “When I went to Tanzania to launch the Viettel network, the Vietnamese ambassador here received the delegation and said that since Viettel invested in the country, Vietnam’s position here changed.”
The words that the Viettel leader spoke to the former Deputy Minister of Posts and Telecoms have rang true. This group now ranks among the world’s Top 15 largest telecoms companies in terms of subscribers.
Viettel’s new mission
“The first thing Viettel has to think about is that it is not calling itself a telecoms operator but a digital service provider. That is a conversion problem of 2019. We even forbid each other from calling Viettel a telecoms company, but a digital services provider.” – Le Dang Dung, Viettel’s Acting Chairman.
When speaking about Viettel, people talk a lot about the will and discipline of a military-run enterprise. However, above all, timely and correct decisions and positive pressure have made a small business with capital of only 2 billion VND in 1989 become Vietnam’s No.1 economic group.
In the context of the fourth Industrial Revolution, leaders of the group have focused on researching and making equipment on new technology platforms and conducting a strong digital transformation campaign to help create a digital society in Vietnam.
In the domestic market, Viettel has virtualised all core network devices and applied network control technology by using software based on new platforms such as BigData, AI and virtual reality (VR). In foreign markets, Metfone is tasked with being a pioneer in the field in Cambodia.
From 2009 to 2018, Viettel expanded its international market with the deployment of operations from Asia to Africa and Latin America.
In equipment research and manufacturing, Viettel is determined to produce its own hi-tech devices. Its leaders want to create “Made-by-Vietnam” products, not “Made-in-Vietnam” ones.
After 10 years, Viettel has mastered and produced almost all core telecoms network systems, such Online charging system (OCS), messaging system and base transceiver station (BTS) using 4G network. It is also studying 5G broadcasting equipment. Currently, the group is ranked among the top five largest telecoms equipment manufacturers and top 50 most expensive telecoms brands in the world.
In addition to telecommunications, Viettel has completed its tasks in the armed forces as it has succeeded in making high-tech equipment such as an airspace management system, radar stations and unmanned aerial vehicles, making Vietnam the 9th country in the world capable of producing these devices.
The business results in high-tech research and manufacturing also show the success of creating “Made by Viettel” products. In 2017-2018, Viettel’s total revenue from this field reached 17.4 trillion VND (748.3 million USD) and profit reached 5.25 trillion VND.
On May 10, Viettel successfully conducted the first call using 5G technology in Vietnam, making Vietnam one of the earliest countries to successfully test a 5G network. This move notes Viettel of its mission to bring the country forward at the same pace as the rest of the world in terms of technology.-VNA
Currently, Viettel is ranked among the top five largest telecoms equipment manufacturers and the top 50 most expensive telecoms brands in the world.
Mỗi khi đi dạo hay chạy xe vòng quanh những con phố của Hà Nội, ông Jean Noel Poirier (cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam) cảm thấy như đang… xem những vở kịch sống động! Hà Nội duyên dáng, hấp dẫn theo một cách riêng với những quán ăn vỉa hè, những khu tập thể ố màu thời gian, những con phố nhỏ xinh – nơi có gánh hàng rong và nụ cười của người lao động bình dị…
Nhịp sống phố phường cuốn hút Jean Noel Poirier, khiến người đàn ông ngoại quốc (đã gắn bó ba thập kỷ với Việt Nam) chưa khi nào cảm thấy chán nản, muốn rời chân đi. Ông vẫn tự nhận mình là một “người Hà Nội mới.”
Với ông, Hà Nội luôn có một sức hút đặc biệt. Đó là một đô thị vừa cũ kỹ vừa hiện đại; tuy ồn ào, náo nhiệt nhưng vẫn giữ được vẻ trầm lắng, thanh bình với nhiều nét cổ kính – một không gian cũ-mới đan xen. Dấu ấn của sự ngẫu hứng, cởi mở, thân tình cùng tinh thần sáng tạo, năng động hiện hữu khắp nơi, tạo nên cá tính, nét đáng yêu riêng của Hà Nội.
“Linh hồn của Hà Nội không phải được tạo nên bởi những kiến trúc sư hay các nhà quy hoạch đô thị. Thay vào đó, hồn cốt ấy được kết lắng từ chính con người – những cư dân của thành phố này,” cựu đại sứ Jean Noel Poirier chia sẻ.
Từng ngày, Hà Nội mang đến cho những vị khách từ phương xa tới như ông Jean Noel Poirier những trải nghiệm mới, đầy thi vị.
Ông Jean Noel Poirier (cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam) trong buổi trò chuyện với phóng viên VietnamPlus. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sức hút của một đô thị phương Đông
– Thưa cựu Đại sứ Jean Noel Poirier, cơ duyên nào đưa ông đến và gắn bó với Việt Nam trong suốt thời gian qua?
Ông Jean Noel Poirier: Tôi tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1989. Tuy nhiên, mối duyên của tôi với Việt Nam đến sớm hơn rất nhiều. Từ nhỏ, tôi thường xuyên được ngắm nhìn Việt Nam từ những khung ảnh treo ở nhà ông bà, được nghe những câu chuyện về cuộc sống, con người Việt Nam qua lời kể của ông nội – người thường xuyên đi về giữa hai nước (Pháp, Việt Nam). Theo thời gian, những chi tiết, hình ảnh ấy ngấm vào tôi một cách tự nhiên.
Hơn nữa, tôi học tiếng Việt từ năm 20 tuổi, rồi tiếp tục theo học ngành văn hóa phương Đông. Bởi vậy, tôi có nhiều cơ hội và điều kiện hơn để tìm hiểu về Việt Nam. Trạng thái tình cảm (từ biết, hiểu đến yêu) được chuyển hóa một cách tự nhiên.
– Trong quá trình đó, ông có cảm nhận thế nào về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam?
Ông Jean Noel Poirier: Với tôi, Việt Nam không chỉ là một đất nước xinh đẹp mà đó còn là một điểm đến thực sự tuyệt vời với nhiều “bí mật” thú vị chờ đợi du khách khám phá, trải nghiệm.
Vẻ yên bình, cổ kính của Thủ đô nghìn năm tuổi. (Ảnh: TTXVN)
Một trong những điều mà tôi thực sự ấn tượng là nền văn hóa lâu đời của Việt Nam. Những giá trị ấy vẫn luôn hiển hiện sinh động trong cuộc sống thường ngày. Hơn thế, nền văn hóa ấy không ngừng được bồi đắp, làm giàu có thêm từng ngày bởi chính những con người Việt Nam.
Mặc dù đã nhiều thế kỷ trôi qua, cuộc sống vận động, có nhiều đổi thay nhưng những nét tinh túy, bản sắc vẫn được giữ nguyên. Đó là truyền thống sum họp gia đình mỗi dịp lễ, Tết hay thói quen đi chùa vào những ngày nhất định trong năm. Chính điều này đã tạo nên sự kết nối, gắn bó đặc biệt trong cộng đồng, gia đình của người Việt Nam.
Bản sắc văn hóa Việt khiến cho những người nước ngoài như tôi cảm thấy thú vị, thôi thúc lữ khách phương xa bước vào một hành trình tìm hiểu, trải nghiệm thực tế. Tôi trân trọng cách người Việt Nam gìn giữ, bồi đắp những di sản, giá trị truyền thống.
Việt Nam không chỉ là một đất nước xinh đẹp mà đó còn là một điểm đến thực sự tuyệt vời với nhiều “bí mật” thú vị chờ đợi du khách khám phá, trải nghiệm.
– Sau những chuyến đi-về, ông cảm nhận thế nào về sự thay đổi của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng so với thời điểm 1989 – khi lần đầu tiên ông đặt chân đến nơi này?
Ông Jean Noel Poirier: Đó là những thay đổi rất ấn tượng, những chuyển động rất thú vị. Đặc biệt, quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa diễn ra rất nhanh. Tôi cho rằng, có ít quốc gia trong khu vực đạt tốc độ tăng trưởng, phát triển như Việt Nam thời gian qua.
Cách đây 30 năm, lương thực là một trong những vấn đề, thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt, giải quyết. Tuy nhiên, đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Diện mạo, cuộc sống ở Hà Nội đã thay đổi rất nhiều trong ba thập kỷ qua: nhiều khu đô thị, khu dân cư mới mọc lên, những tòa nhà cao tầng hiện đại dần thay thế cho những tập thể cũ kỹ, chật chội trước đây… Đặc biệt, tôi nhận thấy, người dân Hà Nội vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng, dù diện mạo đô thị có nhiều đổi thay nhưng “linh hồn” của Hà Nội thì vẫn là như vậy, vẫn luôn hiện hữu ở nơi này. Đó là điều không hề thay đổi. Tuy đời sống vật chất đầy đủ hơn, điều kiện kinh tế tốt hơn, các phương tiện đông đúc hơn và nhịp sống gấp gáp hơn nhưng tôi cảm thấy cách ứng xử của người Hà Nội vẫn rất thanh lịch, văn minh. Cách người dân Hà Nội đón chào những người nước ngoài, khách phương xa tới vẫn luôn như vậy: nồng ấm, cởi mở, nhiệt thành và thân thiện. Đó chính là “linh hồn” của Hà Nội.
– Điều gì ở Hà Nội khiến ông cảm thấy thú vị nhất?
Ông Jean Noel Poirier: Tôi thích sự “pha trộn” nhiều sắc thái, mảng màu khác nhau trong kiến trúc, ẩm thực, nghệ thuật, nhịp sống… của Hà Nội.
Trong đó, nhịp sống thường ngày chính là điều tôi ấn tượng nhất. Cuộc sống của người Hà Nội gắn với những con phố. Việc ngắm nhìn những khung cảnh sinh hoạt trên phố là trải nghiệm rất thú vị, không hề nhàm chán bởi nó thay đổi, chuyển cảnh, biến hóa liên tục.
Người dân là “linh hồn” của Hà Nội.
Tôi thích không gian vỉa hè với những sắc màu cuộc sống đa dạng. Dường như, rất nhiều sinh hoạt của cư dân nơi này gắn với vỉa hè. Người ta buôn bán, trò chuyện, tập thể dục, uống càphê, cắt tóc, chơi đùa với con cái hay thậm chí cãi vã, giận dỗi nhau… trên vỉa hè. Người Việt Nam luôn hình thành những cộng đồng gắn kết trong mọi hoạt động. Đó là một đặc điểm thú vị trong sinh hoạt của người Việt và cũng là cộị rễ truyền thống, tinh thần đoàn kết của người Việt.
Để lựa chọn một thành phố hiện đại tiêu biểu, tôi sẽ đề cử Singapore city. Thủ đô của “đảo quốc sư tử” là một trong những đô thị sạch, hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên, sự tiện nghi, vẻ hào nhoáng lại khó giữ chân tôi lâu ngày. Tôi sẽ rất nhanh chán nếu ở lâu tại đấy. Tuy nhiên, với Hà Nội, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Sự giao thoa cũ-mới, vẻ yên bình, tĩnh lặng đan xen với không khí ồn ào, náo nhiệt của một đô thị phương Đông nhiều bí ẩn luôn kích thích trí tò mò của tôi, thôi thúc tôi trải nghiệm, khám phá.
Càphê vỉa hè – một “đặc sản” của Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)
Hành trình bất tận
– Trong suốt thời gian sống, gắn bó với Hà Nội, có kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất?
Ông Jean Noel Poirier: Tôi có rất nhiều kỷ niệm với Hà Nội và thật khó để nói kỷ niệm, câu chuyện cụ thể nào đáng nhớ nhất! Với tôi, kỷ niệm nào cũng rất đáng trân trọng!
Mỗi ngày, tôi đều tìm thấy niềm vui, cảm thấy thích thú với cuộc sống ở đây. Mỗi khi phát hiện ra một quán ăn mới hay đi vào một con ngõ lạ, tôi lại có cảm xúc rất đặc biệt: vừa thích thú bởi vẻ lạ lẫm vừa hồi hộp không biết điều gì đang đợi mình ở đây, con ngõ này sẽ đưa mình tới đâu.
Cách người dân Hà Nội đón chào những người nước ngoài, khách phương xa tới vẫn luôn như vậy: nồng ấm, cởi mở, nhiệt thành và thân thiện.
– Vậy, nếu lựa chọn một địa danh, thắng cảnh của Hà Nội để giới thiệu với bạn bè, người thân từ xa tới, ông sẽ lựa chọn nơi nào?
Ông Jean Noel Poirier: Mỗi khi có người hỏi tôi về điểm đến thú vị ở Hà Nội, tôi lập tức hình dung tới những lúc đi trên đường Thanh Niên – một con đường lãng mạn nằm giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch. Ở đó, chúng ta cảm nhận được rất rõ vẻ đẹp “hồ trong phố” – một nét đáng yêu, đặc trưng của Hà Nội.
Với tôi, đường Thanh Niên là không gian “lưu trữ” những phút bình lặng, thư thái của cuộc sống thường nhật ở Hà Nội.
Hồ Trúc Bạch và hồ Tây mang vẻ đẹp “hồ trong phố” – một nét đặc trưng của Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Ngoài ra, du khách cũng không khó để bắt gặp không gian hồ ở nhiều khu vực khác trong Hà Nội. Không chỉ có giá trị môi trường, cảnh quan, đó là còn không gian sinh hoạt đặc biệt của người dân. Xung quanh hồ, tôi quan sát thấy người dân say sưa tập thể dục, hát ca, nô đùa cùng con trẻ hay thư thả đọc sách báo, thả lỏng cơ thể để thư giãn, ngắm nhìn xung quanh…
Hồ nước chứa đựng nhiều giá trị quý và tôi cho rằng, Hà Nội cần bảo tồn những cảnh quan, không gian đặc biệt này.
– Trong bộ phim tài liệu “Hà Nội của tôi” (Mon Hanoi) do chính mình thực hiện, ông cho rằng, Hà Nội là “một thành phố hấp thụ ảnh hưởng của ngoại lai, gìn giữ và biến chúng thành của mình. Giống như trò ghép hình, mỗi người dân ở đây bổ sung vào bức tranh tổng thể về Hà Nội một miếng ghép của mình.” Cơ sở nào để ông đưa ra nhận xét như vậy?
Ông Jean Noel Poirier: Người dân là “linh hồn” của Hà Nội. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách người Hà Nội làm chủ cuộc sống, thích nghi và biến đổi những điều kiện xung quanh cho phù hợp với nhu cầu của mình. Dấu ấn kiến trúc của Hà Nội là minh chứng sinh động cho điều này.
Cựu Đại sứ cho biết, ông bị cuốn hút bởi sự giao thoa cũ-mới, vẻ yên bình, tĩnh lặng đan xen với không khí ồn ào, náo nhiệt của Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Kiến trúc của Hà Nội hội tụ nhiều đặc trưng, thể hiện dấu ấn của những thời kỳ lịch sử nối tiếp nhau từ thời kỳ phong kiến tới nay. Dấu tích kiến trúc trầm mặc, cổ kính được bảo tồn đa dạng, đồng hiện cùng dấu ấn hiện đại, tân thời đã tạo cho bức tranh Hà Nội sự sâu lắng.
Tôi bị cuốn hút bởi hình ảnh những chiếc cổng làng rêu phủ hiện hữu giữa lòng đô thị hiện đại; cách người Hà Nội cải tạo những căn villa, biệt thự, khu tập thể cũ thành những không gian sinh hoạt mới mà không cần phá bỏ hoàn toàn…
– Vậy, trong tương lai, ông mong muốn Hà Nội sẽ “chuyển động” theo hướng nào?
Ông Jean Noel Poirier: Tôi hy vọng Hà Nội sẽ duy trì được tốc độ phát triển như hiện nay. Bên cạnh việc xây dựng những công trình hiện đại, mở ra những không gian sinh hoạt cộng đồng mới thì Hà Nội vẫn bảo tồn được những di sản văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc cùng nếp sinh hoạt truyền thống; để những cư dân của thành phố không cảm thấy lạ lẫm, lạc lõng trên chính quê hương mình hay để đi xa trở về không cảm thấy Hà Nội xa lạ!
The Vietnamese aviation market has experienced double-digit growth in recent years and domestic carriers have increased their fleet rapidly, leaving the transport sector’s fight safety monitoring capacity lagging behind growth pace.
Deputy Minister of Transport Le Dinh Tho spoke to VietnamPlus on this issue.
Closely monitoring aircraft fleet development plans
Reporter: Bamboo Airways has proposed the Prime Minister approve a project to expand its fleet, although the carrier has only operated at the Tan Son Nhat International Airport since its inception four months ago.
Is this how Bamboo Airways hopes to overcome airport-related pressure and reduce the management capacity of the Civil Aviation Authority of Vietnam in the context that Vietstar will not be granted an aviation transportation business licence until the Tan Son Nhat International Airport is expanded?
Deputy Minister Le Dinh Tho: The Prime Minister issued Decision No. 836/QD-TTg dated July 9, 2018 approving the investment plan of the Bamboo Airway aviation transportation project for 2019-2023 with total investment hitting 700 billion VND (30.1 million USD) and a fleet of 10 aircraft of A320/A32 or B737.
The Ministry of Transport then granted a licence to Bamboo Airways, which now boasts a fleet of 10 aircraft of A319/320/321 operating 20 air routes, including six to and from Ho Chi Minh City, ten between Hanoi and Da Nang, Quy Nhon, Quang Binh, Vinh, Phu Quoc, Nha Trang, Buon Ma Thuot, Can Tho, Pleiku and Da Lat, and four between Hai Phong and Vinh, Da Lat and Buon Ma Thuot. The carrier uses 13 airports.
As of April, Bamboo Airways had operated more than 3,700 safe flights with 430,000 passengers and the rate of on-time flights at 93.5 percent, the highest figure among domestic airlines.
The newly-established carrier has proven its aviation transportation business capacity.
During its operation, Bamboo Airways has observed legal regulations, ensured security, safety and aviation service quality, while thoroughly preparing human resources. The carrier has proven its aviation transportation business capacity although it was formed a short time ago.
The Transport Ministry recognised that the airline’s proposal to increase its fleet to more than 30 aircraft and expand domestic and international air routes is the carrier’s wish.
This plan will help intensify connectivity with new foreign markets as well as boost inter-regional tourism connectivity in Vietnam, improve international competitiveness of domestic airlines, and make the best use of existing aviation infrastructure.
The plan also matches the goals to develop air routes and airports set in relevant projects approved by the Prime Minister.
However, the Transport Ministry and the Civil Aviation Authority of Vietnam acknowledge the carrier’s plan to develop its aircraft fleet and total investment have exceed the amounts set in the Bamboo Airway aviation transportation project previously approved by the PM.
Therefore, the ministry has requested Bamboo Airways to devise a project asking for business adjustments and submit it to the Ministry of Planning and Investment and the PM.
Based on the PM’s instructions, Vietnam’s aviation infrastructure and human resources and the monitoring capacity of the Civil Aviation Authority of Vietnam, the Transport Ministry and the Civil Aviation Authority of Vietnam will consider re-granting an aviation transportation business licence to Bamboo Airways.
Deputy Transport Minister Le Dinh Tho (Photo: VietnamPlus)
Reporter: What is the responsibility of the Transport Ministry and the Civil Aviation Authority of Vietnam in supervising the performance of airlines in their aircraft fleet development plans?
Deputy Minister Le Dinh Tho: The Transport Ministry and the Civil Aviation Authority of Vietnam have inspected the development of aircraft fleet of airlines in accordance with Government Decree No. 92/2016/ND-CP dated July 1, 2016.
Airlines devise, report and implement five-year plans, ensuring the synchronous development of airports, resources in service of their operation and maintenance activities, flight safety monitoring capacity of competent authorities, environmental protection and sustainable development.
The Civil Aviation Authority of Vietnam is keeping a close watch on aircraft fleet development plans of all Vietnamese airlines, including Bamboo Airways.
Bamboo Airways has completed all of its targets set in the Bamboo Airway aviation transportation project approved by the PM and is still under the supervision of the Transport Ministry and the Civil Aviation Authority of Vietnam.
Reporter: With its present fleet and network of routes, is Bamboo Airways eligible to receive a new aviation transportation business licence?
Deputy Minister Le Dinh Tho: Bamboo Airways’ proposal for a new aviation transportation business licence will affect the sustainable development of the aviation sector in some aspects.
Firstly, it is crucial for a new airline to operate inbound flights at the Tan Son Nhat International Airport. However, due to its overload, Tan Son Nhat has not allowed new carriers to launch flights to the airport until 2022.
Photo: VNA
The rapid development of Vietnamese airlines as well as the increasing number of aircraft have led to a shortage of pilots, technicians and mechanics.
Secondly, the operation of new airlines will likely put huge pressure on domestic aviation infrastructure and increase overloading at airports like Noi Bai, Da Nang, Cam Ranh and Tan Son Nhat, harming service quality.
Thirdly, the rapid development of Vietnamese airlines as well as the increasing number of aircraft have led to a shortage of pilots, technicians and mechanics.
The shortage is a concern for not only Vietnamese airlines but also the Transport Ministry and the Civil Aviation Authority of Vietnam regarding how to ensure flight safety as well as national defence and security.
Fourth, the birth of new airlines will put more pressure on the Civil Aviation Authority of Vietnam in the monitoring work. Given its limited financial and human resources, the agency will find it hard to meet the demand for aircraft of existing airlines, let alone new carriers. This would pose huge risks to ensuring flight safety.
For such reasons, the Transport Ministry and the Civil Aviation Authority of Vietnam will think twice about granting new aviation transportation business licences based on the scale and capacity of businesses and conformity with the domestic aviation infrastructure, monitoring capacity of the authority and adjustments to aviation transportation development planning.
Improving flight safety monitoring capacity
Reporter: In 2019, the Civil Aviation Authority of Vietnam is capable of managing 256 aircraft. However, Bamboo Airways’ proposal to raise its fleet to more than 30 aircraft exceeds the authority’s monitoring capacity.
Many wonder whether limited monitoring capacity has hindered the development of the domestic aviation sector. If Bamboo Airways is allowed to increase its fleet, how many aircraft should the carrier add to match the authority’s capacity?
Deputy Minister Le Dinh Tho: In early 2019 , the Civil Aviation Authority of Vietnam received a category 1 aviation safety rating from the US Department of Transportation’s Federal Aviation Administration. This means the authority meets International Civil Aviation Organisation (ICAO) standards.
The Civil Aviation Authority of Vietnam is keeping a close watch on aircraft fleet development plans of all Vietnamese airlines, including Bamboo Airways.
To get the recognition, the authority has carried out a human resources plan for 2017-2022, under which its staff will monitor 256 aircraft of Vietnamese airlines in 2019, 276 in 2020 and more than 400 in 2030.
Rapid increases of airlines and planes have prompted the Civil Aviation Authority of Vietnam to recruit more workers, which is not included in the plan and takes time.
Based on evaluations of the capacity and experience of Bamboo Airways and its plan’s feasibility, as well as the development of the aviation market, local aviation infrastructure and Vietnam’s aviation safety capacity, the authority has proposed allowing 12 new aircraft in Bamboo Airways’ fleet as compared with 10 set in the Bamboo Airway aviation transportation project, raising its fleet to 22 aircraft.
Photo: VietnamPlus
Reporter: What specific measures are taken by the Civil Aviation Authority of Vietnam to raise monitoring capacity? How long does it take to do it?
Deputy Minister Le Dinh Tho: The Transport Ministry has instructed the Civil Aviation Authority of Vietnam to continue completing legal documents regarding aviation safety, meeting international standards and matching Vietnam’s reality.
Besides, the authority has stepped up the application of technologies in administrative management, and the building and analysis of the aviation safety database.
The ministry has also asked the authority to devise plans and implement human resources solutions to ensure the quality and quantity set in the aviation transportation development planning scheme.
Reporter: It is hard to get a category 1 aviation safety rating from the US Department of Transportation’s Federal Aviation Administration and even harder to maintain it. What will the Transport Ministry and the Civil Aviation Authority of Vietnam do to keep the title?
Deputy Minister Le Dinh Tho: The Transport Ministry has asked the Civil Aviation Authority of Vietnam to maintain its safety system that meets requirements of the International Civil Aviation Organisation and the US Department of Transportation’s Federation Aviation Administration.
Besides, the agency will improve its capacity in terms of infrastructure, stay updated on relevant legal documents, build a database of aviation safety across spheres, step up personnel training and conduct aviation safety inspections.-VNA
Trong căn nhà nhỏ ở ngõ phố Hà Nội 8 năm trước, chúng tôi đã may mắn được nghe giáo sư Hoàng Tụy kể về tuổi thơ và hành trình theo đuổi tri thức của mình, giữa những hơi thở đôi khi hơi khó nhọc vì sức khỏe đã giảm sút. Hình ảnh vị giáo sư tóc bạc phơ, nhân từ và hiền hậu, cho đến tận những khi tuổi già sức yếu vẫn luôn trở trăn vì giáo dục nước nhà đã mãi in đậm trong tâm trí tôi.
Nhà khoa học được cả thế giới vinh danh ấy, lại rất đỗi giản dị, mộc mạc, thân thiện và gần gũi. Ông đã trưởng thành từ tuổi thơ khó nhọc, đi qua những trận ốm thập tử nhất sinh, nhưng luôn nỗ lực không ngừng trên con đường học tập. Không được đến trường thì tự học, liên tục học vượt lớp, vượt cấp. Và từ cậu học sinh xuất sắc về môn văn, ông lại chuyển hướng đam mê sang môn toán, rồi trở thành “cha đẻ của ngành toán tối ưu toàn cục.”
Dưới đây, phóng viên xin ghi lại những chia sẻ của giáo sư Hoàng Tụy về hành trình của cuộc đời mình.
Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày đầy khó khăn. Khi được hai, ba tuổi, tôi ốm thập tử nhất sinh. Năm tôi bốn tuổi thì bố mất, trước khi mất ông cũng đau ốm liên miên.
Gia đình tôi có anh cả là giáo viên dạy trung học nhưng tham gia phong trào yêu nước của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu nên bị cách chức, sa thải.
Bố mất, anh là trụ cột lại thất nghiệp. Anh liền trước tôi lúc đó mới 6 tuổi. Tôi còn có hai em, một đứa hai tuổi, một đứa còn trong bụng mẹ. Nhà bao nhiêu miệng ăn nhưng đều trông chờ vào mẹ xoay sở nên vô cùng túng bấn. Thành ra một thời gian sau, lúc 6 tuổi, tôi phải vào Nha Trang ở với anh thứ hai, sau đó lại vào Sài Gòn ở với anh cả, rồi lại về quê.
Giáo sư Hoàng Tụy.
Học hành vì thế cũng thay đổi liên tục nhưng may là tôi sáng dạ, tuy sức khoẻ không tốt.
Còn nhớ một lần tôi thi trượt bằng yếu lược. Hồi đó, bậc tiểu học học 6 năm, ba năm ấu dự bị thi bằng yếu lược, sau đó học thêm ba năm nữa thi bằng tiểu học, rồi học 4 năm nữa lấy bằng thành chung. Tiếp đó học ba năm nữa mới là tú tài.
Tôi học ở Sài Gòn trường tư, lớp dự bị (lớp 2). Phải lớp 3 mới thi yếu lược nhưng anh tôi thấy học khá nên cho tôi đi thi yếu lược luôn. Nhưng mà tôi trượt. Tất cả các môn thi đều qua, trừ môn ám tả, giờ gọi là chính tả, thì trượt. Bài thi có đoạn viết về hai con đường, trong đó có câu: một đường rộng rãi thênh thang, một đường quanh co khúc khuỷu. Từ khuỷu tôi không biết viết thế nào, thế là trượt.
Sau đó về quê tôi học lớp nhất tiểu học. Tôi may mắn học Trường tiểu học Bảo An, là quê hương của nhiều người nổi tiếng như ông Phan Khôi. Tôi được may mắn học với những người thầy như Lê Trí Viễn, sau này là giáo sư văn học hàng đầu. Trường tiểu học đó còn có thầy Khương Hữu Dụng là nhà thơ nổi tiếng. Nhờ học những ông thầy đó, tôi đã tiếp thu được rất nhiều tri thức.
Mặc dù ở quê, nhưng tôi học khá nên đã nộp đơn dự thi vào Trường Quốc học Huế. Cả Trung kỳ khi đó chỉ có một Trường Quốc học Huế nên thi rất khó. Tôi cũng thi đại thôi, nhưng lại đỗ cao.
Trường khó đỗ vào nên để cố có tên trong trường phần lớn học sinh trước khi thi vào lớp nhất niên thì đã học lớp nhất niên ấy ở trường tư, số còn lại thì thường là con ông cháu cha. Do đó, sau khi đỗ vào Trường Quốc học Huế rồi, tôi chỉ là học sinh rất bình thường, trung bình, thậm chí dưới trung bình vì trong lớp toàn người học rồi.
Được một năm rưỡi thì tôi bị ốm một trận nặng, liệt cả chân tay. Mẹ tôi đã khóc cạn nước mắt, bà nghĩ không thể cứu được tôi. Nhìn tôi nằm bẹp trên giường, bà đồ rằng tôi có sống thì cũng bị tật suốt đời. Tôi ở nhà một năm, nửa năm nằm, nửa năm dưỡng. Đó là một năm rủi nhưng nó lại có một cái may. Nửa năm ốm ly bì, nửa năm hồi phục, trong nhà các anh tôi đi dạy nên có nhiều sách. Tôi lấy sách ra tự học. Tình thế bắt buộc như thế. Tôi có dịp suy nghĩ về nhiều điều và hình thành mơ ước. Chính trong thời gian đó tôi nảy sinh tình yêu với toán và mơ ước làm khoa học.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc với Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam) và dự Hội thảo quốc tế “Các thuật toán tối ưu”. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)
Tụt lại một năm so với bạn bè, tôi tiếp tục nửa năm còn lại của lớp nhị niên, học tiếp nửa năm nữa tam niên. Tôi học trội lên hẳn, rất xuất sắc nên được học bổng toàn phần. Học bổng này rất khó vì mỗi tháng được tới 12 đồng Đông Dương trong khi ăn cơm tháng chỉ mất có ba đồng, một bát phở rất ngon giá có ba xu, vào ở ký túc xá không mất tiền.
Nhưng do ốm liên miên nên tôi bỏ học bổng, xin ra trường tư học. Đây cũng là việc hiếm có hồi đấy vì người ta từ trường tư tìm cách vào trường công, mình ngược dòng, trường công có học bổng lại xin sang trường tư.
Nhưng ra tường tư tôi lại có may mắn học được những người thầy như thầy Hoài Thanh, Cao Sỹ Huy… Hồi đó tôi rất xuất sắc về văn, nhất là văn học Pháp. Lên đến năm tứ niên, năm cuối cùng của bậc cao đẳng tiểu học, tôi gặp một ông thầy dạy văn tôi không thích. Tôi xin đổi qua lớp mà cụ Cao Xuân Huy dạy văn, nhưng không được chấp nhận, tôi bỏ sang trường khác.
Tôi thích văn, giỏi văn tiếng Pháp. Nhưng ước mơ của tôi về toán đã lớn dần lên từ khi tôi bị ốm.
Ban đầu tôi định bỏ một lớp, tức bỏ kỳ thi thành chung, định vào thẳng tú tài nhưng anh tôi khuyên nhảy luôn một lớp tú tài, thế là tôi nhảy hai lớp, vào năm thứ hai tú tài luôn. Trong nửa tháng, tôi phải học chương trình của hai năm ấy, chỉ học toán vì văn tôi khá.
Một tháng đầu thì tôi cũng đuối, bài làm chỉ đạt 6/20 điểm. Nhưng sau 2, 3 tháng thì tôi đuổi kịp. Ban đầu tôi nghĩ, thi nếu trượt học lại một năm thì vẫn còn lãi, nhưng cuối năm tôi lại đỗ cao tú tài phần thứ nhất.
Sau đó tôi về quê một thời gian, rồi ra Huế tự học, đăng ký theo diện thí sinh tự do tú tài phần hai. Tôi cũng ít hy vọng mình đỗ tú tài toán, nhưng tôi lại đỗ đầu.
Tôi ấn tượng nhất về toán với Thầy Nguyễn Dương Đôn. Tôi hâm mộ thầy cả về chuyên môn và đạo đức. Thầy dạy văn ấn tượng với tôi là thầy Hoài Thanh, khi đó thầy đang soạn quyển Thi nhân Việt Nam. Văn thường chỉ 6, 7 điểm đã rất tốt, nhưng tôi thường được thầy cho 8,5 điểm. Thầy Hoài Thanh nghĩ tôi sẽ theo về văn.
Tôi thích văn, giỏi văn tiếng Pháp. Nhưng ước mơ của tôi về toán đã lớn dần lên từ khi tôi bị ốm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết giáo sư Hoàng Tụy. (Ảnh Dương GiangTTXVN)
Ở Hà Nội có trường Cao đẳng Khoa học dạy cử nhân khoa học. Năm 1946, tôi ra Hà Nội học được hơn một tháng. Gọi là cao đẳng nhưng toàn giáo sư giỏi dạy. Được một tháng thì trường đóng cửa do Pháp đánh. Tôi lại về quê. Trước khi về, bao nhiêu tiền còn lại tôi dồn để mua sách.
Năm 1947, tôi về dạy Trường Lê Khiết ở Quảng Ngãi, là một trường nổi tiếng. Vừa dạy, tôi vừa tự học chương trình dành cho cử nhân.
Chính trong khi làm công tác vận tải tôi đã nảy ra một bài toán gọi là “quy hoạch lõm.” Hồi đó cũng rất may mắn, tôi đã đề xuất được một phương pháp giải, đó là bài toán đầu tiên về tối ưu toàn cục, lĩnh vực mà các nhà toán học thế giới khi đó cũng đang tìm cách giải.
Đến năm 1949, tôi được tin ở miền Bắc có tổ chức kỳ thi toán học đại cương. Tôi làm đơn xin thi. Ở Trung ương đồng ý cho tổ chức một hội đồng giám thị riêng ở Bình Định, chỉ có hai người thi, tôi và một người nữa, nhưng kỳ thi vẫn được tổ chức chặt chẽ. Chủ tịch hội đồng là ông Đinh Thành Chương, là Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến tỉnh. Buổi thi được canh gác chặt chẽ. Bài thi được niêm phong gửi ra Hà Nội chấm. Sáu tháng sau tôi mới nhận được kết quả đỗ loại ưu.
Năm 1951, tôi được tin ông Lê Văn Thiêm là tiến sỹ toán học đầu tiên ở Pháp về, mở lại trường đại học ở Việt Bắc. Tôi xin ra Bắc để học. Tôi đi bộ từ Quảng Ngãi ra Bắc. Nhưng đi đến Thanh Hoá thì hết tiền. Tôi phải dạy tư ở Thanh Hoá hai tháng kiếm tiền đi tiếp ra Việt Bắc.
Đến nơi thì ông Nguyễn Khánh Toàn, khi đó là Thứ trưởng Bộ Giáo dục, nói trường đại học đó không có nữa, mà có trường trường trung cấp sư phạm nhưng đã dời sang Nam Ninh, Trung Quốc. Kiểm tra kiến thức toán của tôi, ông Toàn bảo: Thôi anh qua đó dạy trường trung cấp sư phạm, ở đó có tiến sỹ Thiêm. Thế là, từ một người chủ tâm đi học, tôi lại làm thầy. Từ muốn làm học trò của tiến sỹ Lê Văn Thiêm, giờ tôi lại là đồng nghiệp.
Dạy sư phạm trung cấp, tôi mua sách tiếng Nga, nhưng tôi không biết tiếng Nga. Tôi quay sang tự học tiếng Nga. Mua một quyển học tiếng Nga giao tiếp, tôi chỉ đọc văn phạm, học mấy từ cơ bản, còn tôi mua sách toán đọc. Chữ nào cũng phải tra. Tra từ nào biết nghĩa từ đó nhưng muốn hiểu nghĩa cả câu phải học văn phạm. Mười mấy trang đầu trang nào cũng tra từng từ. Nhưng do từ toán cứ lặp đi lặp lại nên độ ngoài 20 trang, tôi không phải tra nữa. Cứ thế, tôi tự học.
Đến năm 1955, Bộ Giáo dục thấy tôi có nghiên cứu hiểu biết nhiều về giáo dục, là giáo viên xuất sắc, Bộ giao cho phụ trách cải cách giáo dục. Hồi đó vùng bị chiếm học 12 năm, vùng tự do học 9 năm, phải soạn chương trình thống nhất.
Năm 1956, tôi về dạy trường đại học. Năm 1957, tôi sang Liên Xô. Lúc đầu, tôi chỉ trong đoàn học tập để nâng cao trình độ, học một năm rồi về. Nhưng trong thời gian đó tôi lại làm được mấy công trình nghiên cứu nên họ giữ ở lại, học tiến sỹ.
Thủ tướng chúc mừng sinh nhật giáo sư Hoàng Tụy.
Những năm 60 của thế kỷ trước, chúng ta có phong trào các nhà khoa học đi vào thực tế. Lúc đó các anh em làm toán rất lúng túng vì không biết đưa vào cách nào. Tôi đã suy nghĩ và phát kiến ra “vận trù học.” Đây là một ngành khoa học dùng phương pháp tối ưu để phân tích tìm ra được những giải pháp tốt nhất trong nhiều tình huống.
Sáng kiến được áp dụng đầu tiên vào ngành giao thông vận tải. Có những xe tải đi lại trả hàng, trong nhiều hành trình, có rất nhiều đoạn xe tải phải đi không để đến nơi lấy hàng nên rất lãng phí thời gian. Chúng tôi đã tính toán để điều hành các xe rút bớt được quãng đường đi không, tiết kiệm được rất nhiều.
Chính trong khi làm công tác vận tải tôi đã nảy ra một bài toán gọi là “quy hoạch lõm.” Hồi đó cũng rất may mắn, tôi đã đề xuất được một phương pháp giải, đó là bài toán đầu tiên về tối ưu toàn cục, lĩnh vực mà các nhà toán học thế giới khi đó cũng đang tìm cách giải. Năm 1964, tôi trình bày tại hội thảo của L. V. Kontorovitch, nhà toán học Liên Xô được giải thưởng Nobel kinh tế, về cách giải một trong những bài toán cơ bản nhất của tối ưu toàn cục: Bài toán tìm cực tiểu một hàm lõm trên một tập đa diện lồi giới nội.
Lâu nay, người ta vẫn nói là những vấn đề khoa học mới chỉ có thể nảy sinh ở những nước phát triển, còn những nước chậm phát triển thì không thể. Nhưng đây lại là trường hợp ở một nước chậm phát triển đã giải quyết được một bài toán mà các nước phát triển đã phát sinh nhưng chưa giải quyết được.
Ngày đó, điều kiện đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, lại có những quan niệm về khoa học khác nhau. Ban ngày lên lớp dạy, tránh máy bay, ban đêm thì thắp đèn dầu làm việc.
Tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu trong điều kiện như thế mà tôi lại có thể tìm ra và hoàn thành công trình đầu tiên mang tên tối ưu toàn cục.
Tháng Chín năm 2011, tôi vinh dự là người đầu tiên nhận được giải thưởng Constantin Caratheodory do Đại hội Quốc tế Tối ưu Toàn cục đề xướng. Khi nhận được giải thưởng này, tôi không ngạc nhiên, vì đóng góp của tôi cho ngành toán tối ưu thì mọi người đều đã biết.
Tôi cũng đã nhiều lần được vinh danh như năm 1997, khi tôi tròn 70 tuổi, Viện Công nghệ Linköping của Thụy Điển đã tổ chức một hội thảo quốc tế với chủ đề “Tìm tối ưu từ địa phương đến toàn cục” để tôn vinh tôi, người có công trình tiên phong trong lĩnh vực này. Năm 2007, nhân dịp tôi tròn 80 tuổi, một hội nghị quốc tế về “Quy hoạch không lồi” đã được tổ chức ở Pháp để ghi nhận những đóng góp tiên phong của tôi trong lĩnh vực này nói riêng và ngành toán tối ưu toàn cục nói chung.
Chính vì vậy, khi xét giải thưởng Constantin Caratheodory trao cho người có nhiều đóng góp nhất trong ngành toán tối ưu thì người ta nghĩ đến tôi, vì tôi là người sáng lập ra ngành và có những đóng góp cơ bản nhất cho ngành.
Điều này cũng không mang cho tôi nhiều vinh dự mới. Trái lại, nó lại khiến tôi buồn hơn. Buồn vì đây là ngành có quê huơng tại Việt Nam, Việt Nam là nước có những đóng góp cơ bản và sơ khai nhất về nó, trải qua 40 năm, nó đã được áp dụng khá rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, trong khi đó, ở Việt Nam, lại không phát triển vì nhiều lý do, dù chúng tôi đã rất cố gắng.
Nếu có gì có thể nói là kinh nghiệm cho người trẻ, thì thứ nhất là phải có một đam mê thực sự, có mơ ước, luôn luôn cố gắng thực hiện. Dù hoàn cảnh khó khăn, có rủi ro, không thuận lợi, nhưng có khi lại thành cái thuận lợi.
Thứ hai nữa là phải có niềm tin. Đó là phẩm chất rất quan trọng của người làm khoa học. Phải tin việc mình làm không vô ích. Trong cuộc đời mình, có nhiều khi gặp những trở ngại, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tuy không khí nơi mình làm nhiều khi không thuận lợi nhưng ở đâu đó vẫn có sự nâng đỡ.
Nếu tôi muốn bỏ, muốn ở lại nước khác để làm việc thì có rất nhiều nơi mời chào tôi ở lại với điều kiện vật chất, nghiên cứu tốt. Nhưng tôi từ chối. Mãi đến khi thôi vị trí Viện trưởng Viện Toán, tôi mới đi hầu hết các nước, qua Áo, Canada, Thuỵ Điển, Pháp, Nhật Bản, Úc…. Trong đó, nơi tôi ở lâu nhất là ở Thuỵ Điển, trong thời gian hai năm.
Nếu có gì có thể nói là kinh nghiệm cho người trẻ, thì thứ nhất là phải có một đam mê thực sự, có mơ ước, luôn luôn cố gắng thực hiện.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết giáo sư Hoàng Tuy.
Giáo sư Hoàng Tụy sinh ngày 17/12/1927, tại làng Xuân Đài, Điện Bàn, Quảng Nam.
Năm 1954, ông dạy toán tại Trường Đại học Khoa học, sau là Đại học Tổng hợp.
Năm 1959, ông là một trong hai người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án phó tiến sỹ khoa học toán – lý tại Đại học Lomonosov tại Moskva.
Năm 1964, ông đã đưa ra phương pháp lát cắt độc đáo, có khả năng ứng dụng rất đa dạng, không những để giải nhiều bài toán tối ưu toàn cục (những bài toán “khó về bản chất,” trước đó chưa ai giải được), mà còn để giải những bài toán quy hoạch tổ hợp. Phương pháp do Hoàng Tụy đề xuất về sau được giới toán học quốc tế gọi là “lát cắt Tụy” (Tuy’s cut) và được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới: Lý thuyết Tối ưu toàn cục.
Nhiều phát minh đặc sắc của ông về sau được giới toán học quốc tế gọi là Thuật toán kiểu Tụy, Điều kiện không tương thích Tụy… Cuốn sách “Tối ưu toàn cục tiếp cận xác định” mà giáo sư Hoàng Tụy viết chung với giáo sư Reiner Horst được đánh giá là cuốn “kinh thánh” của chuyên ngành tối ưu toàn cục.
Từ năm 1980 đến 1990, ông là Viện trưởng Viện Toán học.
Năm 1996 ông vinh dự nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1.
Năm 1997, Viện Công nghệ Linköping (Thụy Điển) đã tổ chức một hội thảo quốc tế với chủ đề “Tìm tối ưu từ địa phương đến toàn cục”, được tổ chức để tôn vinh Giáo sư Hoàng Tụy nhân dịp giáo sư tròn 70 tuổi.
Năm 2007, một hội nghị quốc tế về “Quy hoạch không lồi” đã được tổ chức ở Rouen, Pháp để ghi nhận những đóng góp tiên phong của Giáo sư Hoàng Tuỵ cho lĩnh vực này nói riêng và cho ngành Tối ưu Toàn cục nói chung nhân dịp ông tròn 80 tuổi.
Năm 2010, ông nhận giải thưởng Phan Chu Trinh.
Tháng 9 năm 2011, Giáo sư Hoàng Tụy vinh dự là người đầu tiên nhận được giải thưởng Constantin Caratheodory do Đại hội Quốc tế Tối ưu Toàn cục đề xướng cho những đóng góp tiên phong và nền tảng của ông trong lĩnh vực này.
Giáo sư Hoàng Tụy cũng là người nổi tiếng vì có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, sắc sảo với mong muốn phát triển giáo dục Việt Nam.
Giáo sư Hoàng Tụy đã qua đời lúc 15 giờ 30 phút, ngày 14/7/2019 ở tuổi 92.
Bát nước dùng nóng hôi hổi đỏ cà chua, thoảng mùi hành phi thêm cái béo ngậy của ốc nhồi, cái bùi của ốc vặn – thứ ốc mà khách gọi cô Tuyết (Hàng Chĩnh) mới đập đít để nhể, con ốc kéo ra sáp béo múp – dậy mùi giấm bỗng thanh dịu, thêm chút ớt chưng, nhặt ít rau ghém, thế là vừa ăn vừa tha hồ xuýt xoa mà không dừng lại được.
Bún ốc, hình như cứ phải ăn ở Hà Nội mới đã. Món ăn dân dã mà qua bàn tay tài hoa của những bà, những cô, những chị… Hà thành lại trở thành thứ ẩm thực thật tinh tế chẳng nơi nào có.
Cô Tuyết Hàng Chĩnh, cô Huê Đặng Dung, cô Huệ Nguyễn Siêu, cô Xuân Ô Quan Chưởng, cô Giang Lương Ngọc Quyến (từng được host của chương trình Anthony Bourdain: Parts Unknown ghé qua thưởng thức), hay cô Thêm Hàng Chai… là những địa chỉ “bỏ túi” quen thuộc của những thực khách trót mê bún ốc cổ truyền.
Địa chỉ “bỏ túi” quen thuộc của những thực khách trót mê bún ốc cổ truyền.
Đã trở thành chốn quen của người dân phố hàng, quán Bún ốc cô Huệ (phố Nguyễn Siêu) có một không gian khiêm tốn, nếu không để ý khách rất dễ lướt qua. Nhưng đó chỉ là tay mơ, chứ những người sành ăn, mới ở đầu phố, mắt đã hấp háy nhìn về phía người phụ nữ ngồi sát cửa, trạc ngũ tuần, hoạt bát, luôn tay gắp bún, bỏ ốc, chan nước chấm… Cô Huệ đã là người thân của nhiều thực khách Hà Nội.
Tiết lộ bí quyết, cô Huệ bảo, điều quan trọng nhất của một bát bún ốc ngon chính là chất lượng của giấm bỗng. Để có thể mua được giấm bỗng đạt chuẩn phù hợp với món bún ốc, cô từng phải lùng khắp Bắc Ninh, mà như cô nói: “Giấm bỗng chất lượng cao phải giữ được vị thơm của gạo nếp, cũng như có độ ngọt thanh đặc trưng của nó.”
Khi chan một muôi nước dùng nóng hổi vào “bản giao hưởng” của bún, ốc, đậu, rau ghém (nhất định không thể thiếu kinh giới, thân chuối thái, hoa chuối, tía tô…) cùng chút mắm tôm, hơi nóng dậy mùi bốc lên sẽ đánh thức mọi khứu giác.
Có giấm bỗng ngon, phần nước dùng sẽ được pha chế với hỗn hợp giữa giấm bỗng và nước ốc. Nước dùng này dùng cho cả món bún ốc nóng và nguội. Với bún ốc nguội, nước dùng đi kèm phải thật trong, trong đến mức có thể nhìn rõ những con ốc như đang nằm ngủ dưới đáy bát. Ớt chỉ cần vừa đủ cay để tôn lên hương vị đồng nội của giấm bỗng, vừa để trung hòa tính hàn đặc trưng của ốc. Và nhớ nhé, ốc nguội nhất định phải ăn với bún đồng xu mới “đúng điệu.”
Nước chấm bún ốc nguội mà đựng trong cái chum da lươn, rồi múc bằng muỗng tre, thì chỉ nhìn thôi đã thấy ngon, thấy tình. Và, chỉ bấy nhiêu giản dị vậy thôi nhưng lại chứa đựng cả hồn cốt xưa cũ đất Kinh Kỳ.
Còn với bún ốc nóng, nước dùng được nấu với cà chua ninh nhừ, sau đó để liu riu cả ngày, khéo ở chỗ nước dùng phải vừa có màu cà chua đỏ đẹp mắt, nhưng vừa phải dậy mùi đặc trưng của giấm bỗng và nước ốc, để rồi khi chan một muôi nước nóng hổi vào “bản giao hưởng” của bún, ốc, đậu, rau ghém (nhất định không thể thiếu kinh giới, thân chuối thái, hoa chuối, tía tô…) cùng chút mắm tôm, hơi nóng dậy mùi bốc lên sẽ đánh thức mọi khứu giác.
Nước dùng được nấu với cà chua ninh nhừ.
Món ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng cũng thật khó nếu muốn làm được bát bún ốc tròn vị. Bởi nguyên việc chuẩn bị nguyên liệu thôi đã cần thật cần cù, chăm chỉ, chưa kể để chinh phục khẩu vị của bao thực khách, người làm hàng lại phải như một nghệ sỹ tài hoa.
Thông thường, mỗi gánh bún ốc sẽ được chuẩn bị từ tối hôm trước, với việc sơ chế hàng tá nguyên liệu, bao gồm cả luộc và nhể từng con ốc, pha chum nước chấm cho cả ngày hàng.
Thông thường, mỗi gánh bún ốc sẽ được chuẩn bị từ tối hôm trước, với việc sơ chế hàng tá nguyên liệu, bao gồm cả luộc và nhể từng con ốc, pha chum nước chấm cho cả ngày hàng.
Khi xưa bún ốc còn bán rong, người bán phải quẩy gánh đi khắp chốn, từ Hàng Ngang, Hàng Đào, Bà Triệu, ra đến tận Tân Mai, Đại Cồ Việt… Cô Huệ có thời gánh bún ốc bán thuê cho bà cụ trên Hàng Giấy, công chỉ được 10.000 đồng một gánh, mà ngày bán được ba đến bốn gánh là hết sức. Cực quá, cô tính mở cửa hàng bán riêng nhưng người chủ phản đối, còn cho cả “đầu gấu” đến dọa đánh, phá hết cả gánh, cả chum, vò của cô.
Ấy thế mà cô vẫn trụ được với gánh hàng đến 30 năm. Mãi sau này, bán rong không còn thích hợp với tuổi tác, sức khỏe nên cô mới thuê cửa hàng, bán đến giờ cũng ngót dăm năm.
Bún ốc đã trở thành món ăn thân thuộc với người Hà Nội.
Giờ thì bún ốc đã trở thành món ăn thân thuộc với người Hà Nội. Chỗ vẫn dân dã hàng gánh, ngồi vỉa hè như bún ốc cô Giang ở Lương Ngọc Quyến, chỗ bình dân ghế nhựa, quạt mát, cửa hàng nhỏ xinh như cô Huệ Nguyễn Siêu, nhưng cũng có chỗ bún ốc được bán có phường như bún ốc Phủ Tây Hồ, hay bún ốc “sang chảnh” trong thực đơn của khách sạn 5 sao và các hàng buffet danh tiếng.
Nhưng dù ở hình thức nào, và ở thời kỳ nào, bún ốc cũng là món ăn không thể thiếu và góp phần làm đặc sắc cho văn hóa ẩm thực vùng đất Kinh Kỳ./.
Bún ốc cũng là món ăn không thể thiếu và góp phần làm đặc sắc cho văn hóa ẩm thực vùng đất Kinh Kỳ.