Sau những biến cố, thậm chí là đối mặt với kịch bản tồi tệ cuộc đời, hoàng đế Franz Beckenbauer giờ đây đang vui vẻ tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình và đón chào tuổi 75 của mình.
Nhắc đến Franz Beckenbauer, người ta luôn nhớ đến ông với hình ảnh 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ông vô địch thế giới cả ở vị trí cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ba lần liên tiếp chiến thắng Cúp các đội vô địch Quốc gia (ngày nay gọi là Champions League). Năm 2000, ông đã mang về cho Đức mùa Hè cổ tích 2006, mà sau này người ta cho đó là một vụ bê bối.
Tôi đã sống một cuộc đời rất đẹp mà tôi luôn phải cảm ơn nó. Bây giờ không còn ồn ào và bận rộn như xưa nữa…
Tuy nhiên, giờ đây, khi nhắc đến Franz Beckenbauer, cầu thủ vĩ đại và nhân cách lớn nhất bóng đá Đức, người ta đặt ngay câu hỏi: ông ấy có khỏe không? Thời gian gần đây mọi người chỉ biết rằng, ông bệnh!
Nhận dịp sinh nhật lần thứ 75 của Franz, tổng biên tập Sportbild Alfred Draxler, người đã có vinh dự đồng hành cùng Beckenbauer nhiều năm có loạt bài về ông đăng trên Bildplus sau khi đã trò chuyện cùng ông trong thời gian gần đây.
– Franz, ông khỏe không?
Beckenbauer: Với tất cả những gì đã qua trong mấy năm gần đây, hai lần phẫu thuật rồi cả vụ bê bối 2006 làm tôi rất mệt mỏi. Tôi thấy, mọi người đã chấp nhận cả câu chuyện đó là không có gì nhưng mấy năm qua thật là không dễ chịu.
– Sao nghe có vẻ thảm thế?
Beckenbauer: Không, hoàn toàn không như vậy! Tôi đã sống một cuộc đời rất đẹp mà tôi luôn phải cảm ơn nó. Bây giờ không còn ồn ào và bận rộn như xưa nữa. Tôi muốn cho mình yên tĩnh. Và tận hưởng những giây phút đó bên gia đình. Vợ tôi Heidi và hai đứa trẻ, thực ra bây giờ cũng lớn rồi. Joel 20 và Francesca đã 16, thế mới thấy thời gian đã trôi nhanh như thế nào. Chỉ có sức khỏe của tôi không còn tốt. Cơ thể thật sự bắt đầu dở chứng. (Beckenbauer năm 2016 và 2017 đã phải mổ tim hai lần đặt lại nhiều động mạch. Năm 2019 ông bị vỡ mạnh máu mắt, mắt phải của ông đã gần như không còn nhìn thấy gì. Franz Beckenbauer đã được thay khớp xương hông, các gân chân gần đây thường xuyên có vấn đề.)
Từ sau khi mổ tim tôi không còn uống rượu nữa. Có một lần tôi uống, tim tôi phản ứng ngay tức khắc. Từ đó tôi bỏ hẳn và tôi cũng nhận ra rằng, không có cũng chẳng sao.
Tôi vẫn vận động nhiều nhưng không được phép làm việc gì quá sức. Nhà tôi có bể bơi và sauna, nó giúp cho sức khỏe của tôi rất nhiều, tôi hay đi bộ dưới nước. Nhiều khi tôi vẫn chơi golf và thỉnh thoảng cũng đánh trúng bóng (tủm tỉm). Ngày xưa người ta nói, trái bóng nghe lời Franz.

– Thế đến sinh nhật thứ 75 ông thấy thế nào?
Beckenbauer: Lần thứ 50, tôi thế nào cũng được, thứ 70 cũng thế. Nhưng lần thứ 75 này, tôi lần đầu tiên bắt đầu hồi tưởng lại. Ở tuổi 75, người ta bắt đầu hình dung ra sự kết thúc. Tôi hy vọng, ông trời sẽ cho tôi thêm vài năm nữa. Nhưng người ta tự biết đâu là chấm hết và nó làm tôi có chút suy nghĩ.
– Ông sợ cái chết?
Beckenbauer: Không! Tại sao tôi lại phải sợ một thứ sẽ đến và tôi không thể thay đổi được. Chỉ là ở tuổi này người ta nghĩ đến nó nhiều hơn so với khi còn trẻ thôi. (Trong một bài trả lời phỏng vấn khác cách đây nhiều năm, Franz tin vào sự luân hồi chuyển thế. Ông tin là ông đã từng xuất hiện trên thế giới này.)
Lần thứ 50, tôi thế nào cũng được, thứ 70 cũng thế. Nhưng lần thứ 75 này, tôi lần đầu tiên bắt đầu hồi tưởng lại.
Chúng ta mỗi người có một linh hồn. Nó đến từ đâu đó và tôi nghĩ là, rồi nó sẽ quay lại đúng cái nơi mà nó đã đến. Chỗ đó ở đâu, tôi không biết. Có thể là nơi nào đó trong vũ trụ bao la, vũ trụ rộng lớn tới như thế nào, không ai biết. Và cũng chẳng ai quả quyết rằng, chúng ta có cô đơn trong vũ trụ đó không. Nhưng mọi thứ phải có ý nghĩa của nó, sự bất tận ấy đã bắt nguồn từ đâu.
– Ông có đến nhà thờ không?
Beckenbauer: Có, tôi theo đạo thiên chúa. Tôi không còn thường xuyên đi dự lễ nhưng vẫn cầu nguyện.
– Đó là những bài kinh gì vậy?
Beckenbauer: Lòng biết ơn. Tôi cảm ơn vì đã được tận hưởng một cuộc sống đẹp như thế này. Nó đáng để cho người ta mỗi ngày phải biết ơn. (Sự thanh thản và nhẹ nhàng thường ngày của Franz, trong tất cả những đối nhân xử thế theo ông đi suốt cuộc đời thường hay bị nhầm lẫn với may mắn. Thậm chí khi còn là cầu thủ áo ông mặc còn không có một chút bẩn trong nhiều chiến thắng. Hay sau này, ông đối mặt với rất nhiều vấn đề chỉ bằng một nụ cười. Có câu nói nổi tiếng của một HLv người Anh rằng: “Franz lúc nào cũng gặp may mắn, tôi có cảm giác, cậu ấy mà nhẩy ra cửa sổ sẽ bay lên trên…”)

Về chuyện này Beckenbauer chỉ cười và nói: Cũng may là tôi không thử!
Cách đây đúng 10 năm, trong lần trả lời phỏng vấn nhân sinh nhật lần thứ 65, ông nói: May mắn là thứ người ta phải làm việc cật lực để tạo ra nó. Tôi chưa từng thấy ai mở cửa ra và nói: may mắn vào đây, và thế là may mắn vào đầy nhà! Đó là còn chưa nó đến, may mắn là thứ không thể níu kéo.
Franz Beckenbauer cũng đã phải chịu những mất mát rất lớn khi tháng 7/2015 con trai ông Stephan qua đời ở tuổi 46 vì u não. Stephan là con út trong ba anh em mà Franz có với vợ đầu tiên. Anh là huấn luyện viên đội trẻ của FC Bayern.
“Tôi chưa bao giờ gặp những chuyện như thế này trong cuộc đời. Với tôi mọi chuyện lúc nào cũng đi lên và rất ít trở ngại. Chính vì thế mà cú sốc số phận này là quá lớn đối với tôi, tôi chưa bao giờ được học, sẽ phải đối đầu với nó như thế nào. Đó là một mất mát lớn nhất trong đời tôi. Tôi không biết, người khác sẽ quên đi cái chết của con mình như thế nào – chắc là không bao giờ!

– Trong đời ông có luyến tiếc chuyện gì không?
Beckenbauer: (suy nghĩ hồi lâu) Luyến tiếc?
– Chuyện gì cơ chứ?
Beckenbauer: Không! Tôi cũng đã có thể trở thành cái gì đó, thậm chí là chủ tịch FIFA. Nhưng tôi không làm. Đến hôm nay tôi phải nói rằng, cũng may mà mình không làm. Tôi cũng ít khi lục lại ký ức, nhưng cái tôi nghĩ đến nhiều nhất là căn nhà của bố mẹ tôi. Tuổi thơ của tôi hồi còn ở München-Giesing. Tôi thích nghĩ đến nó.
– Và ông thấy gì?
Beckenbauer: Mẹ tôi. Đó là cả một quãng thời gian vô tâm bên gia đình. Chúng tôi là những đứa trẻ ra đời sau chiến tranh, không ai có gì. Không ai ghen tỵ hay đố kỵ với ai. Mẹ tôi đã cho chúng tôi những giá trị như lịch sự, vui vẻ, đến với mọi người và giúp đỡ họ. Cư xử trong cộng đồng hồi đó dễ hơn bây giờ rất nhiều. Tôi cũng đối xử với Heidi và các con tôi như vậy. (Cho đến lúc mẹ ông mất 02/2006 ngày nào Beckenbauer cũng gọi điện cho mẹ dù ông ở bất cứ đâu).
– Thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn so với ngày đó hay tệ đi?
Beckenbauer: Tôi thấy, mọi người đã không còn đối xử với nhau như đã từng. Ngày nay người ta thiếu tôn trọng lẫn nhau. Kể cả những người mà khi còn niên thiếu chúng tôi rất kính trọng như thầy cô giáo hay cảnh sát. Tôi đọc thấy những tin tức, họ còn thậm chí bị chửi bới hay tấn công. Đó là những điều không thể chấp nhận.
– Ông có sử dụng Internet không?
Beckenbauer: Tôi không có Internet, tôi cũng chưa bao giờ để ý đến nó. Tôi có thể mở một cái tin nhắn nhưng không biết phải gửi ảnh đi như thế nào. Tôi cũng không muốn biết. Nó gần như nghiện khi người ta mấy phút lại phải check điện thoại một lần. Tôi có thể hiểu, có những điều mới lạ và người ta cần phải biết. Nhưng tôi không cần biết mặt trời mọc ở Montevideo như thế nào. Nếu tôi cần gì ở anh, tôi sẽ gọi cho anh.
-Hạnh phúc là gì?
Beckenbauer: Gia đình. Tôi gần như không biết ba đứa con đầu của tôi đã lớn lên như như thế nào. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và lúc nào cũng phải đi. Cũng may là mọi chuyện bây giờ khác rồi. Tôi đã được chứng kiến Joel và Francesca lớn lên từng ngày. Đó là hạnh phúc.
Tôi gần như không biết ba đứa con đầu của tôi đã lớn lên như như thế nào. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và lúc nào cũng phải đi.
– Ông đã từng là cầu thủ, huấn luyện viên và sau này là quan chức. Thời gian nào là đẹp và vô tâm nhất?
Beckenbauer: Không cần phải hỏi, là cầu thủ. Đó là thời gian tuyệt vời nhất và cũng là thời gian vô tâm nhất.
– Ông có ghen tỵ với cầu thủ bây giờ không?
Beckenbauer: Không, tại sao tôi lại phải ghen tỵ với họ.
– Vì bây giờ kiếm được nhiều tiền hơn so với thế hệ của ông ngày xưa…
Beckenbauer: Nếu ai chỉ đá vì tiền, họ không bao giờ là cầu thủ giỏi. So với mức sống ngày xưa chúng tôi cũng đã kiếm được nhiều lắm rồi. Nhưng có một điều tôi ghen tị với các bạn trẻ ngày nay: đó là sân thi đấu.
Top 5 bàn thắng của Franz Beckenbauer.
– Ý ông là…?
Beckenbauer: Nếu ngày hôm nay chỉ cần nhìn sân tập của Bayern ở Säbener Str. thôi, người ta đã không dám bước lên nó vì sợ những cọng cỏ kêu đau. Đó là một tấm thảm. Ngày xưa có khi bùn còn ngập đến đầu gối chúng tôi. Ở sân Grünwalder mà Bayern và 1860 München thay nhau thi đấu thì mỗi khi trời mưa là một vũng bùn. Còn mùa Đông thì? Hồi tôi mới thi đấu đã ai biết lò sưởi sân là cái gì đâu.
– Trong thời gian COVID-19 ông có xem lại nhiều trận xưa. Bóng đá ngày nay có hay hơn không?
Beckenbauer: Dễ nhận ra là nhanh hơn. Nhưng các môn thể thao khác cũng thế, dụng cụ và điều kiện thể thao đã làm thay đổi rất lớn. Đôi giầy chắc chắn là nhẹ hơn. Và trái bóng bằng da ngày xưa mỗi khi trời mưa thấm nước thì khi đánh đầu người ta có cảm giác nó rung cả não.
Về sân thi đấu thì chúng ta đã nói rồi, tôi ngày xưa đá ở nhiều sân còn không dám chuyền bóng sệt vì không biết nó sẽ nảy đi đâu. Người ta phải chạy cùng với bóng nhiều hơn là phối hợp, có lẽ vì thế mà ngày xưa có nhiều pha bóng cá nhân hơn bây giờ. Ngày nay người ta nói về những khoản tiền khổng lồ trong chuyển nhượng.
– Nếu Franz Beckenbauer còn thi đấu, ông đáng giá bao nhiêu?
Beckenbauer: Tôi không biết.
– Thế còn Gerd Müller?
Beckenbauer: Nếu Neymar trị giá 222 triệu euro thì Gerd còn hơn nữa. Cậu ấy ghi bàn theo cách mà trước và sau cậu ấy không ai có thể làm được.
– Ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại?
Beckenbauer: Pele. Đối với tôi về thể thao và con người ông ấy vĩ đại nhất. Pele thậm chí khi lên xe rồi vẫn còn quay lại để ký cho những fan hâm mộ. Hồi còn là chủ tịch tôi đã rất bực mình khi cầu thủ làm ngơ với người hâm mộ và thản nhiên đi qua. Tôi đã từng nói với họ: các cậu không thấy ngượng à? Người ta vì các cậu mà ngồi xe bus đi theo đến tận Madrid hay Barcelona mà các cậu bỏ mặc người ta đứng thế à?
Nếu Neymar trị giá 222 triệu euro thì Gerd còn hơn nữa. Cậu ấy ghi bàn theo cách mà trước và sau cậu ấy không ai có thể làm được.
– Ông sẽ trở nên thế nào khi trong những năm tháng trẻ tuổi ra nước ngoài thi đấu như những cầu thủ hiện nay đang làm?
Beckenbauer: Tôi biết anh muốn nói gì. Năm 1966 tôi đã ký hợp đồng với Inter Milan ở tuổi 20 và được trả 1 triệu D-Mark một năm. Nhưng cũng năm đó, Italy thua Triều tiên 0-1 tại World Cup trên đất Anh. Hồi đó nó là một bi kịch khủng khiếp và người Italy đã ra quyết định, để cho đội tuyển quốc gia mạnh lên họ không cho cầu thủ người nước ngoài đến thi đấu. Hợp đồng của tôi bị đổ bể. Nhưng may mắn thay, không có 1 triệu của Inter tôi vẫn hạnh phúc.
Kỷ niệm sinh nhật 75 tuổi của Beckenbauer, FC Bayern tổ chức một buổi đón tiếp trên sân Allianz, đồng thời Bảo tàng Bayern cũng trưng bày những hiện vật của “Kaiser 75”.
Viện bảo tàng bóng đá Đức cũng xây dựng một Show riêng tôn vinh những đóng góp của Beckenbauer cho bóng đá Đức và những hiện vật ở đội tuyển Quốc gia có liên quan đến ông.
