Mỹ Tâm

mytam2-1513055088-4.jpg

Sau bốn năm loay hoay với các sản phẩm tầm trung, ngày 3/12 vừa rồi, Mỹ Tâm ra mắt album phòng thu thứ 9 trong sự nghiệp, với cái tên đơn giản: “Tâm9.” Đĩa nhạc gây ấn tượng về mọi mặt: từ giai điệu, lời ca, phối khí, cách hát và quan trọng nhất, đó là gieo lên niềm hy vọng về một ngôi sao ca nhạc đã đạt đến đỉnh cao, nhưng không có dấu hiệu dừng lại.

Ở Tâm, người ta thấy một nghệ sĩ có tầm nhìn – luôn biết rõ ưu, khuyết của mình, hoà nhịp tự nhiên với thị trường và kiên định, quyết liệt với tư duy ca nhạc đầy hiệu quả mà cô đã chọn. Mỹ Tâm làm việc cật lực, phá kỷ lục CD của chính mình, không phải vì doanh thu (tính ra cũng phải vài tỉ bạc trong chưa đầy 1 tuần). Phần lời lãi cô ngắm tới là trái tim trung thành của một biển người hâm mộ khắp cả nước.

Sau lưng Tâm có rất nhiều người, nhưng nếu nói đến người quan trọng nhất đã làm nên sự nghiệp của Mỹ Tâm, thì người đó chính là Mỹ Tâm.

“Một câu… chuyện buồn!”

Nếu Mỹ Tâm rào trước “Đâu chỉ riêng em” “Đừng hỏi em” là các single đầu tiên của Vol 9, hẳn nhiều người (trong đó có tôi) đã rất chưng hửng. Vì thú thực, bỏ qua 2 MV màu mè đi kèm, tôi cho rằng hai ca khúc này không khá hơn những “Em phải làm sao,” “Vì mình còn yêu,” “Hãy về với nhau”… là bao.

Những năm gần đây, Mỹ Tâm ra mắt nhiều bài hát “khó hiểu” – với phần phối khí gợi nhớ đến sự sơ sài của V-Pop những năm đầu thập niên 2000, nhưng giai điệu thì thua xa những ca khúc hoàng kim của chính Mỹ Tâm thời ấy. Những “Thứ tha,” “Anh/Em thì không,” hay chuyện Mỹ Tâm hát bolero, ai là fan cuồng của cô thì ca ngợi chứ những khán giả bình thường thấy… quá bình thường. Ngẫm vậy, để hiểu vẫn còn có một bộ phận khán giả, luôn trông chờ một điều gì đó đúng hơn với trình độ của Mỹ Tâm ở Vol 9.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhưng nghe trọn vẹn “Tâm9,” tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là sự chia li, nhưng là những 13 lát cắt của chia li, sâu lắng vừa phải, và không não nề. Với những album trước, đặc biệt là Vol 4, Tâm cũng đã “chia li” nhiều, nhưng trong những bài hát của cô và trong cách hát của cô, tôi cảm giác Mỹ Tâm chỉ đang hát về tình yêu, chứ không phải hát như một người đang yêu. Các lần chia li trước, Tâm quá chung chung, những câu chuyện cô kể đều có nội dung hơi đơn giản, và dường như nhân vật cô gái làm chủ bài hát chỉ biết than thở, xót thương cho số phận của mình, còn khán giả thì không hiểu rõ ngọn ngành để còn biết đường mà đồng cảm với cô.

Thậm chí, nhiều khi người nghe tự hỏi: chẳng lẽ sự chia tay đối với Mỹ Tâm chỉ toàn có đau khổ thôi, không có gì khác? Nhưng lần này, với Vol 9, Mỹ Tâm đã thực sự biết giận dữ, biết buông, biết ghen, biết vị tha, biết muộn màng, biết quên, biết hy vọng, biết “mong cho anh,” biết “lạnh lung,” và đặc biệt là biết… chinh phục những fan khó tính.

Mỹ Tâm hát cho mình. Sau đó là hát cho fan. Mỹ Tâm không sợ sai. Hơn nữa, trong công việc cô phải uyển chuyển và kiên định thế nào thì mới được “thầy yêu, bạn mến” cho đến tận bây giờ. Những cái đó, chính là đẳng cấp.

Trong từng bài hát, hình ảnh nhân vật nam chính đã khiến “nhiều lần tim Tâm tổn thương” hiện lên rõ mồn một. Nếu trong những lần trước đây, người nghe chỉ biết anh ta hay “dối gian,” thì lần này, người nghe được chứng kiến anh ta “khoác lên chiếc áo vô tội,” “khiến Tâm tin rằng anh không có lỗi,” “khiến Tâm tin anh thay đổi.” Những “lá thư nằm trên gối,” những “tấm thiệp viết vài dòng,” những “tin nhắn đang chờ” cũng là những từ khoá nổi bật xuyên suốt album, giúp xâu chuỗi lại cảm xúc đa dạng của nhân vật nữ chính – cô gái đang ra sức níu kéo tình yêu bằng nhiều biện pháp: lúc thì “lặng im như không biết gì,” xong lại “mong cho anh trọn vẹn đến trăm năm.”

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nếu trước đây, Tâm chỉ biết ngắm “mưa rơi trên nỗi đau nào” rồi “nghẹn ngào vì bao khát khao,” nhưng không rõ nỗi đau từ đâu, khát khao gì, thì bây giờ, khán giả của cô như được tường tận sự tình, biết anh biết ả, và thực sự đồng hành cùng cô trải qua tất cả những cung bậc khác nhau của “một câu chuyện buồn.”

Tạo trải nghiệm live ở phố đi bộ cũng là một chiến thuật tiếp cận khán giả thông minh, bởi, nhiều bài trong vol 9 nghe xuất sắc hơn cả khi Tâm live. Đặc biệt phải kể đến hai ca khúc bốc lửa nhất album là “Lạnh lùng” và “Đau thế mà” do chính Mỹ Tâm sáng tác và đặt để rất đúng chỗ những quãng phiêu, quãng gằn “chất” nhất trong giọng hát của mình. Nghe cái cách Mỹ Tâm tưng tửng diễn giải ca khúc “đau thấy mồ” của mình, người ta nhìn thấy thêm một lớp lang nữa, đó là sự hài hước nhẹ bẫng, ẩn đằng sau những đau đớn não nề.

Bên cạnh phần giai điệu bắt tai không thể bàn cãi, cùng với lối hát hết mình, hát như muốn bộc bạch tất cả, không giữ sức, cũng không buồn lấp liếm những hạn chế trong giọng hát, đối với Vol 9, người viết đánh giá cao phần lời bài hát và biên tập, sắp xếp câu chuyện hết sức chỉn chu của Mỹ Tâm. Nếu mọi lần, Mỹ Tâm cho cảm giác cô vô duyên một cách bài bản, thì lần này, Tâm chân thật một cách… có hiệu quả.

(Mỹ Tâm live gioiw thiệu album thứ 9 trong sự nghiệp tại phố đi bộ Hà Nội tối 10/12)

“Cô ấy là ai?”

Tôi không muốn so sánh Mỹ Tâm với những ca sỹ khác, vì dù có thế nào thì các fan của Tâm vẫn cho Tâm là số một, còn chính Mỹ Tâm thì tôi tin: Tâm “biết người biết ta” và thừa hiểu mình đứng ở đâu, không vờ khiêm tốn mà cũng không tự hào thái quá.

Về hát, giọng Tâm đặc biệt và cách Tâm hát cũng rất đặc trưng. Có hôm, người viết ngồi nghe Mỹ Tâm trong một concert chung với nhiều ca sỹ khác, Mỹ Tâm vừa cất tiếng, ông bác ngồi cạnh tôi đang ngủ cũng phải bật dậy thốt lên luôn: “Mỹ Tâm à? Giọng như đàn ông, nghe cái biết ngay!”

Mỹ Tâm có nhiều thử nghiệm, lúc thêm tí rock, lúc thêm tí R&B, lúc bổ sung chút dance, bây giờ nghe đâu là soul, nhưng về cơ bản thì 9 album của cô vẫn… giống nhau. Vẫn là những ca khúc dễ nghe, dễ hát theo, dù thích hay không nhưng đã nghe một lần là có thể bất giác lẩm nhẩm tự hát lại. Nội dung thì gần 20 năm vẫn vậy: vẫn là một hoạ mi đến từ hôm qua, luôn mãi yêu, yêu dại khờ, không tin mình vẫn còn yêu, bất chấp những dối gian, và suốt ngày ước gì cho thời gian trở lại.

Có nhiều giai thoại đồn rằng Tâm rất “kén người.”Tâm rất trung thành với êkip lâu năm, rất trọng người, trọng fan, nhưng tôi nghĩ Tâm trung thành với chính trái tim của mình nhất. Chắc cô biết cái gì đã đem lại thành công cho mình nên cô bám chặt lấy nó, hoặc cũng có thể, tâm hồn âm nhạc của cô bấy lâu nay vẫn luôn mộc mạc như vậy, hoặc có thể đơn giản hơn, là… chỉ có vậy.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bên cạnh Mỹ Tâm, tôi nghe nhiều tên tuổi khác, và tôi nhớ nhất những album bước ngoặt của từng người, như “Nắng lên” của Thanh Lam, “Chat với Mozart” của Mỹ Linh, “Khu vườn yên tĩnh” của Hồng Nhung…. Trong chuyện nghệ thuật của Mỹ Tâm, và với kỳ vọng của tôi về cô, tôi chỉ thấy thành công lớn (Ngày ấy và Bây giờ) và thành công rất lớn (Vút bay) chứ không thấy bước ngoặt.

Về hoạt động biểu diễn, Mỹ Tâm không có đối thủ ở Việt Nam, thậm chí là trong khu vực. Nếu như live show “Cho em một ngày” năm 1997 của Thanh Lam có thể coi là tour diễn đầu tiên của nhạc nhẹ Việt Nam, thì Mỹ Tâm cũng khai phá những chuẩn mực mới: live concert “vé đứng” ở sân vận động; tự viết nhạc, tự quản lý và tự đạo diễn cho chính mình; sử dụng tên tuổi của chính mình để thương lượng một cách chuyên nghiệp với các đối tác lớn; thuê công nghệ và nhân lực nước ngoài để hỗ trợ cho sản phẩm của mình; ngăn chặn nạn xài nhạc free; và một điều nữa, quan trọng nhất của một ngôi sao: đó là Tâm được làm chính mình, được tự tạo nên chính mình.

Sau lưng Tâm có rất nhiều người, nhưng nếu nói đến người quan trọng nhất đã làm nên sự nghiệp của Mỹ Tâm, thì người đó chính là Mỹ Tâm.Trên sân khấu, Mỹ Tâm có thể ăn nói và ăn mặc theo kiểu ngẫu hứng, thậm chí lắm khi chọn bài hát cũng vô tội vạ.

(Mỹ Tâm chia sẻ về những hợp tác mới trong album phòng thu thứ 9 tại cuộc gặp gỡ hẹp với truyền thông Hà Nội)

Không phải live show nào của Mỹ Tâm cũng hay. Có những lần (như HeartBeat), cảm giác show diễn thành công là nhờ fan rất sung và nhà tài trợ rất sộp, chứ những bài hát não nề và những liên khúc remix nhạc sàn của cô trong đêm đó thì không thể gọi là đẳng cấp. Nhưng công chúng vẫn nhìn thấy một siêu sao ca nhạc. Từ cách cô điều khiển cả biển người chỉ bằng những cử chỉ chiêu trò nhỏ nhất, cho đến những giọt nước mắt mà cô không kìm lại được. Mỹ Tâm dành cả một phân đoạn để tri ân anh Huỳnh Phúc Điền, với ca khúc “Friends” do cô viết lời, ngây ngô và chân chính, như tình cảm vẹn nguyên của một đứa trẻ chân ướt chân ráo, ngày xưa đã được vị đạo diễn tài ba dìu dắt.

Đêm hôm đó và hay là đêm vừa rồi ở phố đi bộ, cô cũng nói rất nhiều, câu cú vẫn lủng củng như mọi khi, nhưng cái đáng quý là cô đã thích nói nhiều. Mỹ Tâm đã biến sở đoản thành bí quyết, và có một niềm tin vững chắc rằng hàng chục nghìn khán giả bên dưới sẽ hưởng ứng từng lời cô nói, bất kể hay dở. Chưa kể ngay trước “Heartbeat,” cô còn mới ra mắt một MV không thể thảm hoạ hơn, với hình ảnh khó quên: cô mặc váy ngắn màu đỏ, nhún nhảy bung lụa trên đường đèo. Mỹ Tâm hát cho mình. Sau đó là hát cho fan. Mỹ Tâm không sợ sai. Hơn nữa, trong công việc cô phải uyển chuyển và kiên định thế nào thì mới được “thầy yêu, bạn mến” cho đến tận bây giờ. Những cái đó, chính là đẳng cấp.

Tôi không mong Tâm chín, vì rõ ràng Tâm đã chín rồi, chín lâu rồi. Cách đây hơn 13 năm, trong live show “để đời” – “Ngày ấy và Bây giờ,” Mỹ Tâm từng nói: ngày ấy là những giấc mơ, bây giờ là những nỗi nhớ và tương lai là chuyện của ngày mai. Ngày mai ấy đã đến, đang đến, bởi Tâm đã không dừng lại. Tôi mong Mỹ Tâm sẽ phát triển. Vì với sức ảnh hưởng của mình, nếu Mỹ Tâm phát triển, thì nền công nghiệp âm nhạc của Việt Nam cũng sẽ phát triển./.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)
(Ảnh: Nhân vật cung cấp)