Nhà máy của những giấc mơ

Marcus Rashford và Jesse Lingard vẫn đều đặn trở lại học viện Manchester United (M.U) ở Carrington để tập luyện các bài tập sút trúng mục tiêu được đặt tường, như cái thuở những chàng trai trẻ này được dạy những bài học bóng đá đầu tiên ở đây. Những mầm non của học viện, những cậu nhóc cùng theo đuổi giấc mơ như các đàn anh, nhìn vào sự chuyên cần đó để nung nấu ước mơ.

Scott McTominay vẫn đỗ xe quanh sân trước ở Carrington, thay vì ở bãi đỗ xe sân sau dành cho các cầu thủ đội một. Những niềm hy vọng của học viện nhìn vào hành động đó để noi theo. Họ cũng nhìn thấy Paul Pogba đi loanh quanh chào hỏi những người thầy cũ. Họ hiểu rằng ở M.U, tinh thần cống hiến và khiêm tốn bắt buộc phải có.

Nối dài kỷ lục có một không hai

Ở học viện M.U ngày hôm ấy, sự chú ý của các cầu thủ trẻ được dành cho trận derby thành Manchester. Nhưng với người đứng đầu học viện, Nicky Butt, và người đứng đầu khâu đào tạo trẻ, John Murtagh, họ vẫn đang miệt mài tập trung chuẩn bị cho thế hệ cầu thủ kế tiếp ở câu lạc bộ, và nối dài một kỷ lục có một không hai. “Tháng 10 năm 1937,” Murtagh tự hào nói về thời điểm gần nhất United không có lấy một cầu thủ cây nhà lá vườn nào hiện diện trong đội hình một trận đấu.

Những tài năng tuổi teen ở MU vẫn tiếp tục được sản sinh, như Angel Gomes, cầu thủ đã có màn ra mắt ở FA Cup trước Yeovil Town; Aliou Traore, người được mang về từ PSG; Jim Garner, tiền vệ sinh ra ở Birkenhead (New Zealand) với tố chất thủ lĩnh; và viên ngọc thô Mason Greenwood, chàng trai mới 16 tuổi nhưng thích đá penalty bằng chân phải lẫn chân trái.

“Tháng 10 năm 1937 là thời điểm gần nhất Manchester United không có cầu thủ cây nhà lá vườn nào hiện diện trên sân”

Vào một buổi sáng đẹp trời thứ Năm nào đó ở Carrington, người ta có thể nhìn thấy Garner vẽ nên những đường cong mềm mại và đầy chính xác. Dưới cái vẻ nhìn chằm chằm đầy hài lòng của Butt, Garner còn thực hiện các pha tắc bóng chuẩn tắc và đầy dũng mãnh.

Butt dạo quanh trên sân tập, trò chuyện cùng Kieran McKenna, huấn luyện viên đội U18 được đánh giá rất cao của học viện. Thế rồi anh dừng lại, sút một quả bóng trôi dạt đến chân mình, bóng cuộn vào lưới từ góc sút không tưởng. Bọn trẻ trố mắt nhìn theo. Đến lúc giải lao, Garner cố thử thực hiện cú sút tương tự.

Nicky Butt giờ là giám đốc Học viện đào tạo trẻ của Manchester United (Nguồn: Times)
Nicky Butt giờ là giám đốc Học viện đào tạo trẻ của Manchester United (Nguồn: Times)

Trở về phòng thay đồ của mình, Garner và các đồng đội bước đi trên một hành lang được trang hoàng bởi các bức ảnh của Butt và những gương mặt nổi bật nhất từng trưởng thành từ học viện câu lạc bộ, từ Best đến Beckham, từ Charlton đến Giggs và Rashford. “Các em ấy hiển nhiên là có biết Marcus và Jesse, cũng như những ‘hàng khủng’ khác như tôi hay các cựu cầu thủ của câu lạc bộ. Bọn trẻ biết rõ lịch sử United,” Butt chia sẻ.

Trong một dịp tình cờ, đội U19 của United đến Belgrade thi đấu đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa hàng không Munich. “Chúng tôi đến khách sạn nơi những huyền thoại ngày đó từng có bữa ăn cuối cùng,” Butt bồi hồi kể lại. “Trong đầu tôi nghĩ, ‘Chắc bọn trẻ không biết gì đâu, chúng còn quá nhỏ mà.’ Nhưng không, ở khách sạn, họ vẫn còn lưu giữ thực đơn hồi năm 1958, thậm chí còn có cả những đoạn băng ghi hình vào ngày đó. Thật xúc động!”

“Ngay cả những đứa 15, 16 tuổi cũng đến khu vực tưởng niệm, một vài đứa còn đến thăm mộ và đặt vòng hoa trên đó. Các em cần phải biết về lịch sử câu lạc bộ. Điều đó vô cùng quan trọng. Tôi còn nhớ hồi mình đến Old Trafford ít nhất mỗi tuần một lần để lấy trải nghiệm. Chúng tôi đi ngang qua phòng của Sir Matt Busby thời ông ấy còn sống. Cứ đi tới là chúng tôi biết rõ Sir Matt là ai. Chính Sir Alex là người đã nói cho chúng tôi biết về ông ấy.”

“Các em cần phải biết về lịch sử câu lạc bộ. Điều đó vô cùng quan trọng”

Từ những “babes” cho đến “fledgelings” (những cậu nhóc của Busby và những cậu nhóc của Fergie), lịch sử M.U được định hình và viết nên bởi công tác đào tạo trẻ. “Học viện câu lạc bộ vẫn đang cực kỳ phát triển,” Butt nói. “Nếu không, tôi làm gì có việc ở đây.”

Còn học viện là còn câu lạc bộ

Cũng vì lẽ đó mà Butt mới có thể tiêu hóa được nỗi thất vọng khi đội U23 của United đang phải chịu đựng một mùa giải thảm hại. “Có ba nơi đào tạo cầu thủ trẻ lớn nhất ở Anh, là Southampton, Tottenham và United. Southampton không góp mặt ở giải đấu. Tottenham đang gần đáy bảng xếp hạng và chúng tôi thì ở vị trí đó. Điều này đã tự nói lên tất cả.” Butt hết sức không hài lòng với mô hình bóng đá dành cho lứa U23 hiện tại. “Nếu các cầu thủ trẻ không được vào đội một hoặc tập luyện cùng đội một ở tuổi 20, 21, họ sẽ không tài nào gặt hái thành công ở đây.”

Pogba có lúc đã từng là một ví dụ cho điều đó. Anh không đủ xuất sắc để vào đội một dưới thời Ferguson, nhưng lại quá vượt trội so với đội dự bị. “Khi cậu ấy còn ở đây, hàng tiền vệ đội một là Paul Scholes, Michael Carrick và Darren Fletcher. Đấy rõ ràng không phải là những cầu thủ dạng vừa.”

“Vậy là cậu ấy ra đi, vì tiền bạc hay gì đó không quan trọng, và trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới thời điểm đó ở Juve. Nếu Pogba ở lại đây và tù hãm ở đội dự bị, cậu ấy có lẽ sẽ không bao giờ có tên trên bức tường ở học viện. Chúng tôi may mắn khi mang được Pogba trở lại. Cậu ấy là niềm tự hào của chúng tôi.”

Pogba, Lingard và Rashford, những niềm tự hào của lò đào tạo Manchester Unied (Nguồn: AFP)
Pogba, Lingard và Rashford, những niềm tự hào của lò đào tạo Manchester Unied (Nguồn: AFP)

Còn niềm tự hào của học viện. “Những nền tảng của chúng tôi luôn được đảm bảo, cho dù đó là David Moyes, Louis van Gaal hay Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng đội một,” Butt tiếp tục. “Ban lãnh đạo, những ông chủ và phó chủ tịch điều hành Ed Woodward từng nói với chúng tôi thế này ‘học viện câu lạc bộ hết sức quý giá, đó là nguồn dự trữ quan trọng của đội bóng, hãy điều hành nó như cách các anh ước ao’.”

Butt cũng hết sức quan tâm đến những sự đầu tư của Manchester City dành cho công tác đào tạo trẻ, phát triển tài năng, như Phil Foden, và sự đóng góp cho các lứa trẻ của tuyển Anh. Nhưng đã có bao nhiêu gương mặt trong số đó góp mặt vào đội hình cho trận derby thành Manchester? Trận đấu vừa qua, United có bốn cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo của câu lạc bộ trong đội hình – hai người đá chính, hai người vào sân trong hiệp hai và một cầu thủ khác ngồi dự bị. City ngược lại,không có bất kỳ cầu thủ nào.

“Chúng tôi không biết rõ động cơ của City là gì. Nhưng với United, điều quan trọng mà chúng tôi hướng tới luôn là mang những cầu thủ đến với đội một, ai hay ai dở thì hãy cứ nhìn vào trận derby vậy”

“Tôi không rõ động cơ của City là gì, và tôi cũng không muốn quan tâm tới,” Butt phản hồi. “Tôi biết là họ có một cơ sở vật chất rất hoành tráng, tôi cũng biết họ đã làm được gì trong khoảng thời gian 10 năm qua và không ai có thể phủ nhận những thành tựu của họ. Phải, những gì họ đạt được hết sức tuyệt vời. Nhưng với United, điều quan trọng mà chúng tôi hướng tới luôn là mang những cầu thủ đến với đội một, ai hay ai dở thì hãy cứ nhìn vào trận derby vậy, nhìn vào đội hình xuất phát. Các ông chủ và ban lãnh đạo luôn đặt ra yêu cầu cho chúng tôi, ‘Các anh phải cung cấp cầu thủ cho đội một.’ Và chúng tôi đang làm như vậy.”

Mourinho không phải Sir Alex

Nicky Butt cũng thích cách Mourinho đang sử dụng nguồn tài nguyên của học viện. “Chúng tôi có nguồn tài chính lớn nhất thế giới và chúng tôi có thể đến bất kỳ đâu để mang về bất kỳ cầu thủ nào mình muốn. Chúng tôi còn là nơi có trình độ đào tạo cầu thủ tốt nhất và làm việc ở câu lạc bộ mà tôi đoán chừng có ngân sách chuyển nhượng lớn nhất.”

Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho từng đối đầu nhiều lần trên sân cỏ (Nguồn: AFP)
Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho từng đối đầu nhiều lần trên sân cỏ (Nguồn: AFP)

“Mourinho đến gặp tôi và nói, ‘Tôi là huấn luyện trưởng đội một. Cậu là huấn luyện viên trưởng ở học viện. Tôi vốn ích kỷ. Tôi muốn đưa các cầu thủ đi trên con đường chiến thắng. Chúng ta sẽ nói về những cầu thủ có cơ hội ở đội một.’ Tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở ông ấy. Tôi nhìn vào những gì Jose đã làm với Scott. Cũng như những cầu thủ trẻ khác. Ông ấy gọi điện cho tôi sáng nay và nhờ tôi gửi một cầu thủ từ học viện đến cho ông ấy.”

“Jose Mourinho vốn được dán cái mác rằng ông ấy không trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, nhưng nếu bọn trẻ giỏi thật sự, Mourinho sẽ làm, vì điều đó cơ bản là chỉ mang đến lợi ích cho ông ấy. Ông ấy trò chuyện với chúng tôi về học viện của câu lạc bộ. Thỉnh thoảng, ông ấy có tính khí thất thường, nhưng đó là khi Mourinho đang bận rộn với công việc của mình.”

“Mourinho từng ngồi nói chuyện với các cầu thủ U14 nửa giờ đồng hồ trước khi các em lên đường sang Bồ Đào Nha cho một tour du đấu. Với tôi, những gì Mourinho đã làm với các cầu thủ trẻ là quá đủ so với chúng tôi mong muốn.”

“Ông ấy từng ngồi nói chuyện với các cầu thủ U14 nửa giờ đồng hồ trước khi các em lên đường sang Bồ Đào Nha cho một tour du đấu. Mourinho hỏi bọn trẻ về những kỳ vọng của chúng. Ông ấy là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Với tôi, những gì Mourinho đã làm với các cầu thủ trẻ là quá đủ so với chúng tôi mong muốn.”

“Mourinho không phải Sir Alex. Sir Alex có một tầm nhìn dài hạn. Ông ấy biết đến tôi khi tôi mới chỉ 13 tuổi. Ông ấy có kế hoạch 10 đến 15 năm vạch ra cùng ban lãnh đạo và ngài Martin Edwards. Còn Mourinho hiện tại thì có thể không như vậy. Mourinho phải bận rộn với việc giúp đội bóng chen vào tốp 4, đưa United trở lại với chiến thắng, và thêm vào đó, ông ấy lúc nào cũng phải nghe văng vẳng bên tai câu nói, ‘Ông cần phải mang các cầu thủ ở học viện lên đội một, huấn luyện viên nào ở đây xưa giờ cũng làm như thế cả’.”

McTominay là một trong những phát hiện của M.U mùa này (Nguòn: AFP)
McTominay là một trong những phát hiện của M.U mùa này (Nguòn: AFP)

“Điều đó thật tuyệt với chúng tôi, nhưng với Mourinho thì lại là cơn ác mộng. Niềm vui của đội ngũ huấn luyện viên chúng tôi ở học viện là chứng kiến những cầu thủ như Scott hay Marcus được gọi vào đội một, và chúng tôi không còn huấn luyện họ nữa. Những cầu thủ giỏi được gửi đến Mourinho là phụ thuộc vào chúng tôi. Khi Scott lên đội một, Mourinho có lẽ cảm thấy chút không an tâm. Và thành thật mà nói, đến ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy như vậy.” Điểm mạnh của McTominay nằm ở cá tính, sự năng nổ hoạt động và chiều cao (một điểm Mourinho ưa thích), những điều đó đã chiếm được cảm tình của vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. “Scott không hề bối rối chút nào, cậu ấy hoàn toàn là một sản phẩm của United.”

“Tôi có thể không ngừng kêu than về việc đội U23 đang đứng ở đáy bảng xếp hạng, nhưng rốt cục, điều gì là tốt nhất? Đội U23 ở đáy bảng xếp hạng và có 4 cầu thủ góp mặt trong trận derby hay ngược lại? Tôi đã biết câu trả lời của mình sẽ là như thế nào và câu trả lời mà câu lạc bộ sẽ chọn là gì. Chúng tôi đào tạo những cầu thủ cho đội một giỏi hơn bất kỳ ai. Chúng tôi thậm chí còn đào tạo cầu thủ đội một cho cả những câu lạc bộ khác giỏi hơn bất kỳ ai.”

Giúp cầu thủ trẻ trở thành con người

“Có 64 cầu thủ do chúng tôi đào tạo thi đấu ở hai giải đấu cao nhất nước Anh. Nhiều gương mặt không thể có được cơ hội ở đây, như Danny Drinkwater và Michael Keane. Nhưng không có gì phải tiếc nuối hay xấu hổ cả, vì số lượng thành công ở đây là rất ít. Vấn đề là chúng tôi trao cho những cầu thủ này những công cụ để họ có thể tạo lập được sự nghiệp ở một câu lạc bộ khác, cũng như giúp họ trở thành một con người đúng nghĩa. Chúng tôi dạy họ phải trở thành những công dân tốt. Dạy họ biết tự tìm đến và nói chuyện với quý cô Sarah ở căng-tin; tự mang đĩa thức ăn của mình lại, và từ đó họ có thể bước đi trên bất cứ ngã rẽ nào của dòng đời và trở thành những con người thành công.”

Trên bức tường của học viện có một bức ảnh nhỏ chụp cảnh Lionel Messi sau trận đấu giữa Argentina và Croatia ở Upton Park vào năm 2014. Messi đang tự lau chùi đôi giày của anh. Và thông điệp hết sức rõ ràng, như đôi giày được Messi vệ sinh bóng loáng: những cầu thủ vĩ đại không quên những nền tảng căn bản, gồm cả sự khiêm tốn.

Bức ảnh lau giày ở sân Upton Park năm 2014 nói lên rất nhiều điều
Bức ảnh lau giày ở sân Upton Park năm 2014 nói lên rất nhiều điều

Murtagh thì miêu tả: “Chúng tôi có những giá trị bóng đá ở đây – tấn công, khoáng đạt, hấp dẫn, và xét ở khía cạnh con người, chúng tôi muốn những cầu thủ có đức độ, khiêm tốn, thật thà, chăm chỉ và được nể trọng.”

“Chúng tôi là những người trông coi màu cờ sắc áo CLB và chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ phải ý thức được trách nhiệm của họ một khi trở thành cầu thủ của M.U. Trong chuyến đi đến Hong Kong với một nhóm các cầu thủ 15, 16 tuổi, bọn trẻ của chúng tôi được giao nhiệm vụ chỉ dạy, hướng dẫn cho những đứa trẻ sống ở khu vực có các tòa nhà cao tầng. Tất cả những trải nghiệm này là một phần trong việc giúp những cầu thủ trẻ của chúng tôi trưởng thành hơn. Sau đó, chúng tôi nhận được email khen ngợi các em.”

“Tôi từng nói chuyện với một phụ huynh, ông ấy tâm sự rằng ngay cả khi cậu con trai của mình không thể trở thành một cầu thủ của đội một M.U, thì ít nhiều thằng bé cũng đã đi đến 8 quốc gia, nhiều hơn so với chính ông ấy. Tuần trước, chúng tôi có sáu đội khác cũng ra nước ngoài: hai đến Tây Ban Nha, một đến LA, một đến Italy, một đến Dallas và một đến Scotland. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nếu may mắn, những cầu thủ trẻ được trao cơ hội để đến với Jose, các em sẽ không cảm thấy sốc.”

Butt tiếp tục: “Chúng tôi cố gắng không để các em chịu quá nhiều áp lực. Một cậu nhóc 13 tuổi đi đến trường học, áp lực sẽ ngay lập tức xuất hiện vì mọi người sẽ nhìn vào em ấy và nói, ‘Xem kìa, nó đang chơi cho M.U đó, rồi nó sẽ thành cầu thủ và có thu nhập như triệu phú cho mà xem.’”

Để có thể giúp các cầu thủ trẻ đương đầu trước áp lực, Chris McCready, trước từng là người của Tranmere Rovers, và nhà tâm lý học thể thao Dan Ransom cùng nhau có mặt trên lầu của một lớp học. Họ yêu cầu các cầu thủ U13 và U14 viết ra “ba khoảnh khắc mà các em cảm thấy phải chịu nhiều áp lực nhất”, từ đó cùng nhau thảo luận và giúp các em khắc phục vấn đề.

Sau khi theo dõi các đoạn băng video về trận chung kết Champions League 1999 và 2008, cũng như chung kết FA Cup 2016, những cầu thủ trẻ này được cho vào vai của những cầu thủ như Ole Gunnar Solskjaer, Carrick và Lingard xuất hiện trong một cuộc họp báo. Cậu nhóc đóng vai Carrick xử lý một cách khéo léo với câu hỏi rằng liệu em có cảm thấy thông cảm cho người đồng đội ở tuyển Anh là John Terry, sau khi anh ta trượt chân ở Moskva. Nhà ngoại giao nhí đó mới 13 tuổi.

Một vài cầu thủ trẻ nơi học viện của M.U có xuất thân từ những gia đình thiếu thốn. Một người mẹ của cậu con trai đang theo học ở học viện lặng lẽ thu gom những chiếc bánh sandwich còn để lại trong khu vực dành cho các phụ huynh vào thăm con, bà mang về nhà cho những người anh em ruột đang đói của cậu con trai tài năng.

Một cầu thủ trẻ thường phải chứng kiến những xung đột gia đình giữa ba và mẹ của em. Một vài cầu thủ trẻ nữa thì ngây thơ đăng những dòng nội dung nguy hiểm trên Instagram. Đó là lúc Butt nói về vai trò của mình: Làm công tác xã hội

Một cầu thủ trẻ khác thì thường phải chứng kiến những xung đột gia đình giữa ba và mẹ của em. Một vài cầu thủ trẻ nữa thì ngây thơ đăng những dòng nội dung nguy hiểm trên Instagram. Đó là lúc Butt nói về vai trò của mình: “Anh có thể gọi việc làm của chúng tôi một phần nào đó là công tác xã hội. Chúng tôi trò chuyện với bọn trẻ về cách để các em trở thành cầu thủ của MU. Chúng tôi nói với các em rằng sẽ phải có những sự hy sinh, đánh đổi, rằng các em sẽ phải thật chăm chỉ học tập. Có một cầu thủ nọ lơ đễnh một chút trong buổi tập với đội một. Tôi liền tỏ ra cáu giận với em ấy. Tôi nói, ‘Đó rất có thể sẽ là lần cuối cùng em được đứng trước huấn luyện viên Mourinho.’”

“Tôi nói tiếp, ‘Buổi tập đó còn quan trọng hơn bất kỳ trận đấu nào em sẽ chơi ở mùa giải này, từ U23, U19 đến U18. Có được cơ hội tập luyện trước sự chứng kiến của huấn luyện viên và thể hiện cho ông ấy thấy được tài năng của bản thân là một điều vô giá, em biết không.’ Thế là trong lần tiếp theo em ấy được dịp tập luyện cùng đội một lần nữa, Mourinho tắm tắc khen lấy khen để.”

Không phải ai cũng là Messi

Butt cũng lo lắng về những yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống của học viện lúc này. “Cầu thủ trẻ nào cũng muốn trở thành một số 10, như Messi. Điều đó tốt thôi, vì nó có nghĩa là các em muốn được chơi thứ bóng đá chất lượng và đúng đắn, nhưng đồng thời các em cũng không được quên rằng Roy Keane và Steven Gerrard từng xuất sắc ra sao; những mẫu cầu thủ box-to-box này giờ đây không còn là những sản phẩm hiện đại của học viện nữa. Các học viện bóng đá ngày nay đang sản sinh ra quá nhiều những cầu thủ tương đồng nhau.”

Đó chính là một lý do vì sao United lại mang những cầu thủ trẻ của họ ra khỏi chương trình thi đấu của bóng đá Anh, từ đó phát triển các em ở nước ngoài. “Tôi từng trò chuyện với Kieran về Dallas Cup,” Murtagh nhớ lại. “Cậu ấy kể với tôi, ‘Liệu có còn nơi nào khác để tôi tạo ra được hoàn cảnh mà một phút trước bọn trẻ đang chơi bóng trước 20.000 người ở Dallas Bowl, thì sang đến vòng tiếp theo lại thi đấu ở một khu đất mà sân đấu như ruộng, trọng tài thì bắt tệ kinh khủng và đối thủ Mexico thì chỉ chăm chăm đá chân đá cẳng, thọc mắt đội bạn, và vờ ngã trên sân?’”

“Đấy chính là một trong những thứ chống lại chúng tôi trong hệ thống học viện. Liệu nó có quá thuần túy không? Dù lúc này hay lúc khác, việc phải chơi trên một mặt sân tệ không hẳn đã là điều dở. Biết đâu đấy ở vòng ba của FA Cup, chúng tôi bốc phải lá thăm đưa đội bóng đến một sân đấu tạp nham nào đó. Khi ấy, chắc chắn các cầu thủ sẽ ghi nhớ.”

Bằng nền giáo dục và đào tạo của mình, United chuẩn bị hết mọi tình huống cho các cầu thủ trẻ của mình. “Chúng tôi truyền đạt niềm tin cho các em,” Butt đúc kết. “Các em sẽ phải có khả năng bộc lộ và phát huy bản thân ở một sân khấu lớn. Nếu không thể, các em ấy sẽ không thể trở thành một cầu thủ của M.U.”

Thế hệ 1992 huyền thoại trưởng thành từ lò đào tạo Manchester United (Nguồn: AFP)
Thế hệ 1992 huyền thoại trưởng thành từ lò đào tạo Manchester United (Nguồn: AFP)

Những cầu thủ trưởng thành từ học viện của M.U

Kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên Premier League, đã có 68 cầu thủ trưởng thành từ học viện MU và từ đó có màn ra mắt giải đấu tại câu lạc bộ.

Ngày ra mắt của những cầu thủ này được liệt kê bên dưới (những cầu thủ bôi đậm hiện vẫn đang còn hợp đồng với M.U):

  • Nicky Butt – 21/11/1992 – 270 lần ra sân
  • Ben Thornley – 26/2/1994 – 9 lần ra sân
  • Colin McKee – 8/5/1994 – 1 lần ra sân
  • Gary Neville – 8/5/1994 – 400 lần ra sân
  • Paul Scholes – 24/9/1994 – 499 lần ra sân
  • Keith Gillespie – 8/10/1994 – 9 lần ra sân
  • Simon Davies – 19/11/1994 – 11 lần ra sân
  • Kevin Pilkington – 19/11/1994 – 6 lần ra sân
  • Phil Neville – 11/2/1995 – 263 lần ra sân
  • David Beckham – 2/4/1995 – 265 lần ra sân
  • John O’Kane – 19/8/1995 – 2 lần ra sân
  • Terry Cooke – 16/9/1995 – 4 lần ra sân
  • Michael Clegg – 23/11/1996 – 9 lần ra sân
  • Chris Casper – 12/1/1997 – 2 lần ra sân
  • Ronnie Wallwork – 25/10/1997 – 19 lần ra sân
  • John Curtis – 25/10/1997 – 14 lần ra sân
  • Wes Brown – 4/5/1998 – 232 lần ra sân
  • Philip Mulryne – 10/5/1998 – 1 lần ra sân
  • Danny Higginbotham – 10/5/1998 – 4 lần ra sân
  • Nick Culkin – 22/8/1999 – 1 lần ra sân
  • Mark Wilson – 3/10/1999 – 3 lần ra sân
  • David Healy – 23/10/2000 – 1 lần ra sân
  • Luke Chadwick – 11/11/2000 – 25 lần ra sân
  • Paul Rachubka – 17/3/2001 – 1 lần ra sân
  • John O’Shea – 4/11/2001 – 256 lần ra sân
  • Danny Pugh – 21/9/2002 – 1 lần ra sân
  • Lee Roche – 23/11/2002 – 1 lần ra sân
  • Kieran Richardson – 23/11/2002 – 41 lần ra sân
  • Darren Fletcher – 27/9/2003 – 223 lần ra sân
  • Phil Bardsley – 24/9/2005 – 8 lần ra sân
  • Gerard Pique – 15/10/2005 – 12 lần ra sân
  • Giuseppe Rossi – 15/10/2005 – 5 lần ra sân
  • Chris Eagles – 28/4/2007 – 6 lần ra sân
  • Kieran Lee – 9/5/2007 – 1 lần ra sân
  • Frazer Campbell – 19/8/2007 – 2 lần ra sân
  • Danny Simpson – 6/10/2007 – 3 lần ra sân
  • Rodrigo Possebon – 17/8/2008 – 3 lần ra sân
  • Jonny Evans – 21/8/2008 – 131 lần ra sân
  • Darron Gibson – 15/11/2008 – 31 lần ra sân
  • Danny Welbeck – 15/11/2008 – 92 lần ra sân
  • Richard Eckersley – 27/1/2009 – 2 lần ra sân
  • Federico Macheda – 5/4/2009 – 19 lần ra sân
  • Lee Martin – 24/5/2009 – 1 lần ra sân
  • Tom Cleverley – 14/8/2011 – 55 lần ra sân
  • Zeki Fryers – 10/12/2011 – 2 lần ra sân
  • Will Keane – 31/12/2011 – 2 lần ra sân
  • Paul Pogba – 31/1/2012 – 53 lần ra sân
  • Ben Amos – 31/1/2012 – 1 lần ra sân
  • Adnan Januzaj – 14/9/2013 – 50 lần ra sân
  • Tom Lawrence – 6/5/2014 – 1 lần ra sân
  • Tyler Blackett – 6/5/2014 – 11 lần ra sân
  • James Wilson – 6/5/2014 – 15 lần ra sân
  • Jesse Lingard – 16/8/2014 – 78 lần ra sân
  • Michael Keane – 24/8/2014 – 1 lần ra sân
  • Tom Thorpe – 27/9/2014 – 1 lần ra sân
  • Paddy McNair – 27/9/2014 – 24 lần ra sân
  • Andreas Pereira – 15/3/2015 – 5 lần ra sân
  • Cameron Borthwick-Jackson – 7/11/2015 – 10 lần ra sân
  • Timothy Fosu-Mensah – 28/2/2016 – 12 lần ra sân
  • James Weir – 28/2/2016 – 1 lần ra sân
  • Marcus Rashford – 28/2/2016 – 71 lần ra sân
  • Axel Tuanzebe – 07/5/2017 – 5 lần ra sân
  • Donald Love – 07/5/2017 – 1 lần ra sân
  • Demetri Mitchell – 21/5/2017 – 1 lần ra sân
  • Scott McTominay – 07/5/2017 – 11 lần ra sân
  • Josh Harrop – 21/5/2017 – 1 lần ra sân
  • Joel Castro Pereira – 21/5/2017 – 1 lần ra sân
  • Angel Gomes – 21/5/2017 – 1 lần ra sân

Dịch từ bài viết của tác giả Henry Winter đăng trên tờ Times (Vương quốc Anh)

Bắc Ireland

Ngày 10/4/2018 đánh dấu kỷ niệm tròn 20 năm Thỏa thuận ngày Thứ Sáu Tốt lành (Good Friday Agreemet – GFA) được ký kết tại Bắc Ireland, kết thúc của một trong những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong thế kỷ 20.

Kể từ đó, tiến trình hòa bình tại Bắc Ireland đã đi được một chặng đường dài với những thành tựu quan trọng trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, những thành tựu này cùng với tương lai của bản thân GFA đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ liên quan đến việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

GFA còn được biết đến với tên gọi Thỏa thuận Belfast, thủ phủ của Bắc Ireland. Trước năm 1998, Belfast từng được xếp vào nhóm “4B” cùng với Beirut (Liban), Baghdad (Iraq) và Bosnia (Nam Tư cũ), là những địa danh du khách được khuyến cáo không nên đến.

Bảo tàng Titanic, một biểu tượng du lịch của thành phố Belfast. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)
Bảo tàng Titanic, một biểu tượng du lịch của thành phố Belfast. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)

Khi đó Belfast là tâm điểm của những hoạt động bạo lực trong giai đoạn “Hỗn loạn” (The Troubles) kéo dài từ năm 1968 đến 1998 làm gần 3.500 người thiệt mạng. 20 năm sau thỏa thuận lịch sử ngày 10/4/1998, Belfast đã trải qua một “cuộc lột xác ngoạn mục” để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới năm 2018, theo đánh giá của trang hướng dẫn du lịch uy tín Lonely Planet.

Hiện tại, riêng ngành du lịch của thành phố Belfast đã đóng góp gần 40% doanh thu du lịch của toàn khu vực Bắc Ireland, thu về 334 triệu bảng Anh cho nền kinh tế của khu vực này, và tạo ra hơn 18.000 việc làm.

Bên cạnh những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới như Bảo tàng Titanic và phim trường của bộ phim truyền hình đang ăn khách “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền), hầu hết du khách quốc tế khi đến Belfast đều rất quan tâm đến một sản phẩm du lịch độc đáo gắn liền với quá khứ không yên ả của thành phố.

Đó là những tour “du lịch chính trị Ireland,” với các hướng dẫn viên đặc biệt đều là những nhân chứng, “những người sống sót,” các tù nhân, các nhà hoạt động chính trị của tất cả các bên từng trực tiếp tham gia vào những cuộc xung đột đẫm máu giữa những người “Liên hiệp” (Unionist) theo đạo Tin Lành muốn Bắc Ireland duy trì tư cách là một phần của Vương quốc Anh, và những người “Quốc gia” (Nationalist) theo đạo Công giáo mong muốn sát nhập Bắc Ireland vào Cộng hòa Ireland ở phía Nam thành một quốc gia thống nhất.

Từng là một cựu thành viên của tổ chức quân sự Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) trong giai đoạn “Hỗn loạn” và phải ngồi tù 7 năm, từ năm 1998 đến nay, ông Peadar Whelan là một hướng dẫn viên du lịch chính trị Ireland, hàng ngày đưa du khách đến từ khắp thế giới đi tham quan các “Bức tường Hòa bình” – tên gọi mới của những bức tường chia cắt các khu định cư giữa người Tin lành và người Công giáo trước kia – vẫn còn nguyên dấu tích của một giai đoạn đầy biến động.

Ông Peadar Whelan hướng dẫn viên du lịch chính trị tại Belfast. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)
Ông Peadar Whelan hướng dẫn viên du lịch chính trị tại Belfast. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)

Ông Peadar Wheland cho biết từ đầu năm 2018 đến nay, số lượng khách du lịch tham gia những tour du lịch chính trị tại Belfast đã tăng rất mạnh, trong bối cảnh thành phố đang xúc tiến một loạt các hoạt động kỷ niệm 20 năm ký GFA.

Qua những tour du lịch này, ông Wheland bày tỏ mong muốn được chia sẻ những trải nghiệm, và cả những sai lầm, của mình, để các du khách, nhất là những người trẻ tuổi, thấy được sự thay đổi kỳ diệu mà 20 năm hòa bình đã mang lại cho những người như ông và thành phố Belfast.

Hòa bình sau GFA cũng đã “hồi sinh” toàn bộ Bắc Ireland. Từ một khu vực chỉ được biết đến vì bạo lực, bất ổn, thất nghiệp và nghèo đói, Bắc Ireland hiện là một trong những nơi “đáng sống” nhất tại Vương quốc Anh.

Theo ông Chris McNabb, quan chức phụ trách thông tin truyền thông của Nghị viện Bắc Ireland, hơn 900 công ty quốc tế đã tới đầu tư tại Bắc Ireland trong vòng 20 năm qua, và 80% trong số này đã mở rộng đầu tư sau giai đoạn ban đầu.

Bắc Ireland cũng được đánh giá là khu vực có các lĩnh vực kinh tế sáng tạo phát triển tốt nhất tại Anh. Trung bình cứ 5 người dân Bắc Ireland thì có 1 người làm việc trong các lĩnh vực sáng tạo và công nghệ cao, trong đó chỉ riêng bộ phim “Game of Thrones” đã tạo ra hàng nghìn việc làm và đóng góp hơn 166 triệu bảng Anh cho nền kinh tế khu vực này.

Thế hệ trẻ của nước Anh tìm hiểu về giai đoạn biến động tại Bắc Ireland. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)
Thế hệ trẻ của nước Anh tìm hiểu về giai đoạn biến động tại Bắc Ireland. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)

Tỷ lệ thất nghiệp tại Bắc Ireland hiện ở mức thấp kỷ lục là 3,2%, thấp hơn mức 4,2% của toàn nước Anh năm 2017. Về an ninh và trật tự xã hội, sau 20 năm không còn những vụ đánh bom và sự hiện diện của quân đội Anh trên đường phố, người dân Bắc Ireland đang cảm thấy an toàn nhất từ trước đến nay.

Theo một cuộc điều tra năm 2017, có đến 90% người dân Bắc Ireland tỏ ra hài lòng với tình hình an ninh trật tự của khu vực này, cũng như hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát tại đây.

Tuy nhiên, phần lớn người Bắc Ireland thuộc mọi tín ngưỡng tôn giáo và quan điểm chính trị đều tỏ ra lo ngại về những thách thức to lớn mà Brexit đang đặt ra với khu vực và tương lai của GFA.

Gần 56% trong số 1,8 triệu người dân Bắc Ireland đã bỏ phiếu ở lại EU trong cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, nhưng cùng với Vương quốc Anh, chỉ chưa đầy một năm nữa những người dân Bắc Ireland sẽ không còn là công dân EU.

Những chia rẽ sâu sắc giữa các cộng đồng và quan điểm chính trị tại Bắc Ireland tưởng chừng như đã được lấp đầy sau 20 năm đang quay trở lại cùng với Brexit. Ở cấp độ cử tri, 89% những người “Quốc gia” Thiên Chúa giáo đã bỏ phiếu ở lại EU, trong khi chỉ có 38% những người “Liên hiệp” theo đạo Tin Lành muốn ở lại EU.

Trong Nghị viện Bắc Ireland với 90 thành viên vừa được bầu sau cuộc tổng tuyển cử khu vực tháng 3/2018 cũng chỉ có 40 thành viên ủng hộ Brexit. Trong đó cả hai đảng theo đường lối quốc gia là Sinn Fein (27 ghế) và Công đảng Dân chủ Xã hội (SDLP, 12 ghế) đều phản đối Brexit, và viện dẫn quy định về “điều kiện chín muồi” trong GFA để kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về việc sát nhập Bắc Ireland với Cộng hòa Ireland để qua đó ở lại EU. Đảng Liên hiệp Dân chủ (DUP, 28 ghế) có quan điểm ủng hộ Brexit, đồng thời cho rằng GFA đã không còn tác dụng trong hoàn cảnh mới.

Thành công của GFA được cho là đến từ việc xóa bỏ đường biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland qua đó cho phép mỗi người dân tại khu vực này quyền tự xác định bản sắc của mình. Việc tự do đi lại qua biên giới mỗi ngày giúp những người dân Bắc Ireland theo quan điểm “Quốc gia” cảm thấy mình là một phần của hòn đảo Ireland thống nhất, trong khi những người theo đường lối “Liên hiệp” cũng cảm thấy mình vẫn thuộc về Vương quốc Anh.

Biên giới vô hình hiện tại giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)
Biên giới vô hình hiện tại giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland. (Ảnh: Tuấn Anh/Vietnam+)

Với Brexit, nền tảng quan trọng đó đang bị lung lay dữ dội. Khi Brexit chính thức có hiệu lực, biên giới Bắc Ireland sẽ trở thành biên giới đất liền duy nhất giữa Anh và EU chứ không còn chỉ là ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam của hòn đảo. Và gần như chắc chắn sẽ phải có một hình thức kiểm soát nhất định trên tuyến biên giới này, nếu Thủ tướng Anh Theresa May thực hiện đúng tuyên bố về việc “nước Anh phải giành lại quyền kiểm soát biên giới và chính sách thương mại” sau Brexit.

Cho dù cả Anh và EU đều đã cam kết tránh việc tái lập một đường “biên giới cứng” trên đảo Ireland nhằm bảo vệ Thỏa thuận Ngày Thứ Sáu Tốt lành, vẫn chưa có giải pháp khả thi nào có thể đáp ứng được yêu cầu của cả hai bên đối với tuyến biên giới trên bộ dài gần 500km, cùng hơn 200.000 lượt qua lại mỗi ngày của người dân qua gần 300 cửa khẩu chính thức và vô số điểm giao cắt không chính thức.

Tuy nhiên, theo nhà báo, nhà phân tích chính trị kỳ cựu người Bắc Ireland Brian Rowan, vào thời điểm GFA được ký kết cách đây 20 năm, ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể ngờ nổi những thành tựu to lớn mà thỏa thuận này mang lại trong việc thiết lập hòa bình lâu dài giữa những cộng đồng quá nhiều thù hận và khác biệt.

Thực tế những gì diễn ra trong chặng đường 20 năm qua đã tạo cho mỗi người dân và chính trị gia Bắc Ireland một sự “tự tin chính trị” về khả năng giải quyết những bất đồng và khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua.

Nhà báo Brian Rowan khẳng định, trong quá trình đàm phán về vấn đề biên giới Ireland, cả London và Brussels chắc chắn sẽ phải có những nhượng bộ linh hoạt, nhằm tìm ra giải pháp tôn trọng nguyên vọng của người dân Bắc Ireland về một tương lai hòa bình và thịnh vượng.

Đây cũng là quan điểm của thượng nghị sỹ Paul Murphy, cựu Bộ trưởng Phụ trách Bắc Ireland (2002-2005), khi ông nhấn mạnh bất kể Brexit và vấn đề biên giới Ireland có diễn biến như thế nào, thì điều chắc chắn là không thể có cách nào khác ngoài tiếp tục tinh thần của Thỏa thuận Ngày Thứ Sáu Tốt lành, để bảo đảm sẽ không bao giờ còn bạo lực trên đường phố, cũng như sự hiện diện của quân đội Anh tại những trạm kiểm soát biên giới như trong quá khứ.

Bài: Tuấn Anh (Phóng viên TTXVN tại London)

Thiết kế đồ họa: Thanh Trà

Liệu Trump có phát động một cuộc chiến tranh tiền tệ?

Cho đến nay, chính quyền Trump chưa có hành động trực tiếp nào nhằm vào đồng Nhân dân tệ. Tuy nhiên, nếu chính quyền này coi xuất khẩu và đầu tư của Trung Quốc là mối đe dọa, thì vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi họ nhằm mục tiêu vào đồng tiền của Trung Quốc.

Dĩ nhiên, một cuộc chiến tranh tiền tệ song song với một cuộc chiến tranh thương mại sẽ là điều rất nguy hiểm. Các thị trường tài chính có thể mất ổn định, và hoạt động vay mượn quốc tế có thể bị gián đoạn. Nhưng những nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra khi ông Trump vẫn cho rằng “chiến tranh thương mại là tốt, và dễ giành được chiến thắng.”

Benjamin J. Cohen, Giáo sư Kinh tế Chính trị Quốc tế-Đại học California, tác giả cuốn “Quyền lực đồng tiền: Nhận thức rõ tình trạng đối đầu của tiền tệ,” đã chỉ ra những nguy cơ này trong bài viết “Liệu ông Trump có phát động một cuộc chiến tranh tiền tệ?”

Bản dịch bài viết được đăng tải độc quyền trên VietnamPlus, thông qua dự án Project Syndicate.

Trong những tuần gần đây, chính quyền Trump đã đưa ra một loạt biện pháp về thương mại-đầu tư, đưa Trung Quốc hoàn toàn vào tầm ngắm. Rõ ràng là Trumnp và các cố vấn của ông coi Trung Quốc là “kẻ thù kinh tế” chính của Mỹ. Câu hỏi được đặt ra là tiếp sau những biện pháp này, liệu sẽ có một cuộc tấn công nhằm vào nhân dân tệ – đồng tiền của Trung Quốc đang ngày càng được ưa chuộng – hay không.

Cho đến nay, Mỹ đã áp đặt những mức thuế nhập khẩu chung là 25% đối thép và 10% đối với nhôm, như những gì mà Trump đích thân loan báo hồi đầu tháng trước. Kể từ đó, chính quyền Mỹ đã áp dụng những miễn trừ đối với một số đồng minh, trong khi vẫn sử dụng những biểu thuế này làm con bài mặc cả để đổi lấy nhượng bộ từ các đối tác khác.

Về phần mình, Trung Quốc không phải là nước cung cấp thép hay nhôm chủ yếu cho Mỹ. Tuy nhiên, việc Trung Quốc dư thừa năng lực sản xuất những mặt hàng này cho đến nay đã gây sức ép lên giá thép và nhôm trên phạm vi toàn cầu, gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Mỹ. Do vậy, mục tiêu mà chính quyền Trump nhằm vào là buộc Trung Quốc phải cắt giảm mạnh sản lượng đối với những hàng hóa này.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thậm chí còn quyết liệt hơn nữa, chính quyền Trump đã tiết lộ những kế hoạch sẽ áp đặt thuế nhập khẩu vào một loạt rộng lớn những hàng hóa của Trung Quốc, trị giá tới 60 tỷ USD. Chính quyền Trump cũng sẽ thắt chặt những hạn chế đối với việc mua lại công ty và đầu tư của các công ty nước ngoài; và chính quyền Mỹ đã đánh đi tín hiệu sẽ thách thức việc Trung Quốc buộc các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ lên Tổ chức Thương mại Thế giới.

Ngoài ra, chính quyền Trump sẽ xúc tiến việc ngăn chặn các công ty Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực nhạy cảm của Mỹ như công nghệ bán dẫn và truyền thông không dây 5G. Trước đó, ông Trump đã ngăn chặn nỗ lực của Broadcom – một công ty đóng trụ sở tại Singapore có những mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc – bỏ 117 tỷ USD để mua lại Qualcomm – người khổng lồ về kỹ thuật của Mỹ.

Cho đến nay, chính quyền Trump chưa có hành động trực tiếp nào nhằm vào đồng nhân dân tệ

Tương tự như vậy, Ajit Pai, được Trump bổ nhiệm làm người đại diện cho ông tại Ủy ban Truyền thông Liên bang, đã đồng ý coi Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, là một nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Và theo quy định mới đang được đề nghị, những công ty được xếp vào dạng như vậy sẽ không còn khả năng cung cấp thiết bị cho các công ty xây dựng hạ tầng Internet tại Mỹ nữa.

Cho đến nay, chính quyền Trump chưa có hành động trực tiếp nào nhằm vào đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, nếu chính quyền này coi xuất khẩu và đầu tư của Trung Quốc là mối đe dọa, thì vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi họ nhằm mục tiêu vào đồng tiền của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc cuối năm ngoái (Nguồn: AFP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc cuối năm ngoái (Nguồn: AFP)

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Chính phủ Trung Quốc đã đi những bước dài trong việc nâng vị trí quốc tế của đồng nhân dân tệ. Trung Quốc đã nới lỏng những quy định theo đó cho phép có thêm những giao dịch liên quan đến thương mại có thể được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ, từ đó bỏ qua được những đồng tiền được coi là hóa đơn thanh toán truyền thống, chẳng hạn như USD.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã thiết lập một mạng lưới ngân hàng thương mại thanh toán bằng đồng nhân dân tệ ở khắp các trung tâm tài chính trên thế giới. Trung Quốc cũng đã mở các thị trường cho tiền gửi là đồng nhân dân tệ và trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ ở Hong Kong và nhiều nơi khác. Và nước này đã đạt được những thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với vài chục ngân hàng trung ương nước ngoài, với hy vọng đồng nhân dân tệ sẽ trở thành một tài sản dự trữ toàn cầu mới.

Trong quãng thời gian trên, Trung Quốc đã đạt được một cột mốc quan trọng vào năm 2015, khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chấp thuận đưa đồng nhân dân tệ vào rổ tiền tệ xác định giá trị của tài sản dự trữ tổng hợp của quỹ này, tức là Quyền Rút vốn đặc biệt (SDR). Trước đó, quy chế đặc ân này chỉ được dành cho đồng đôla Mỹ, đồng bảng Anh, đồng yen Nhật Bản và đồng euro.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc được đưa vào rổ tiền tệ SDR như vậy đem lại một sự hỗ trợ quan trọng cho vị trí quốc tế của đồng nhân dân tệ, và khuyến khích Trung Quốc thậm chí đi xa hơn nữa trong việc thúc đẩy đồng tiền của mình. Gần đây, Trung Quốc đã triển khai việc trao đổi mới cho những giao dịch kỳ hạn dầu thô bằng đồng nhân dân tệ, điều mà một số nhà quan sát coi như một sự thách thức trực tiếp đối với USD.

Như một phần của nỗ lực ngày càng tham vọng gây ảnh hưởng toàn cầu, Trung Quốc đang nhằm vào việc triển khai một đồng tiền có giá trị xứng đáng với tư cách một siêu cường toàn cầu. Mỹ từ lâu đã được hưởng lợi từ vị trí thống trị của đồng đôla trên các thị trường tài chính và trong tài khoản dự trữ của các ngân hàng trung ương, và Trung Quốc giờ đây muốn được gặt hái những phần thưởng tương tự. Nếu việc đồng nhân dân tệ nổi lên làm hại đồng đôla Mỹ thì đây quả là điều quá tồi tệ.

Trước Trump, chính sách của Mỹ trong việc duy trì vị trí số một của USD chủ yếu mang tính thụ động, nếu không nói là còn mang tính hòa giải. Thậm chí khi điều trở nên rõ ràng là Trung Quốc đang hành động nhằm biến đồng nhân dân tệ thành đồng tiền thay thế USD thì chính quyền Obama hầu như vẫn không làm gì để bảo vệ đồng tiền xanh. Trên thực tế Mỹ lại hỗ trợ việc đưa đồng nhân dân tệ vào rổ tiền tệ SDR, bất chấp những nghi ngờ lan rộng về tư cách của đồng tiền này, bởi vì khi đó Mỹ muốn khuyến khích Trung Quốc trở thành một bên tham gia đáng tin cậy hơn vào hệ thống tiền tệ hiện hành.

Mặc dù vị trí quốc tế của đồng nhân dân tệ đã tăng lên, đồng tiền của Trung Quốc vẫn còn một quãng đường dài phải đi trước khi đạt được quy chế chuyên nghiệp

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Donald Trump, tất cả những điều đặt cược này đã không còn nữa. Mặc dù vị trí quốc tế của đồng nhân dân tệ đã tăng lên, đồng tiền của Trung Quốc vẫn còn một quãng đường dài phải đi trước khi đạt được quy chế chuyên nghiệp. Trump, người tự phong là có thể quyết định thành bại các thương vụ, được cho là biết rõ điều này, và dễ bị cám dỗ sẽ tìm cách khai thác những điểm yếu này của đồng nhân dân tệ.

Chẳng hạn, nếu Trung Quốc chọn việc chống lại những đòi hỏi phải nhượng bộ của Trump trong lĩnh vực thương mại, Mỹ khi đó có thể sẽ cấm việc sử dụng đồng nhân dân tệ làm hóa đơn thanh toán trong các giao dịch giữa các doanh nghiệp Mỹ với đối tác Trung Quốc. Hoặc Mỹ có thể đề nghị những thỏa thuận hoán đổi tiền tệ theo những điều khoản có lợi với bất kỳ ngân hàng trung ương nào sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận với Trung Quốc. Danh sách những hành động trừng phạt có thể thực hiện là rất dài.

Dĩ nhiên, một cuộc chiến tranh tiền tệ song song với một cuộc chiến tranh thương mại sẽ là điều rất nguy hiểm, và có thể mang tính tàn phá. Các thị trường tài chính có thể mất ổn định, và hoạt động vay mượn quốc tế có thể bị gián đoạn. Điều không may là những khả năng này lại không thể ngăn cản được người vẫn đang nghĩ rằng “chiến tranh thương mại là tốt, và dễ giành được chiến thắng.” Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng ở đây những cái đầu lạnh sẽ chiến thắng./.

(Nguồn: TTXVN)
(Nguồn: TTXVN)

Người dịch: Nguyễn Văn Lập

Martin Luther King

“Cuộc sống của chúng ta kết thúc vào ngày mà ta im lặng trước những vấn đề hệ trọng.” Tròn 50 năm trước, ngày 4/4/1968 – trái tim của mục sư da màu Martin Luther King, người nói câu “tuyên ngôn” bất hủ trên, đã ngừng đập, song ước mơ của ông về tương lai nước Mỹ, khi người da trắng và người da màu có thể sống chung hòa thuận, bình đẳng, thì vẫn cháy bỏng.

50 năm sau, nước Mỹ vẫn đang nỗ lực vì một giấc mơ xã hội công bằng, nơi con người được đánh giá không phải vì màu da, tài sản hay tôn giáo, sắc tộc…, mà được tôn trọng bởi nhân cách, phẩm giá và năng lực.

50 năm trôi qua, nhân loại tiến bộ trên thế giới vẫn nhớ Martin Luther King như một trong những nhân vật “sống vĩ đại và ngã xuống vinh quang” vì sự nghiệp đấu tranh cho quyền con người.

Sinh ngày 15/1/1929, cũng như rất nhiều người Mỹ gốc Phi lớn lên trong thời kỳ này, mục sư Martin Luther King đã phải chứng kiến và cũng từng là nạn nhân trực tiếp của nạn phân biệt chủng tộc trong xã hội Mỹ.

Do đó, ngay từ thời sinh viên ông đã tham gia nhiều hoạt động đấu tranh vì quyền lợi của cộng đồng người Mỹ gốc Phi và chống nạn phân biệt chủng tộc. Ông chính thức trở thành người dẫn dắt cuộc đấu tranh vì quyền lợi của người da màu khi đang làm mục sư nhà thờ Baptist ở thành phố Montgomery.

Martin Luther King Jr. đứng trước một chiếc xe buýt ở một trạm xe buýt Montgomery, ngày 26/12/1956.(Nguồn: history.com)
Martin Luther King Jr. đứng trước một chiếc xe buýt ở một trạm xe buýt Montgomery, ngày 26/12/1956.(Nguồn: history.com)

Tại đây, ông đã khởi xướng chiến dịch “Tẩy chay xe buýt” kéo dài 382 ngày. Trong thời gian đó, những người da màu kiên quyết không sử dụng xe buýt sau vụ một phụ nữ gốc Phi bị cảnh sát bắt giữ vì từ chối nhường chỗ cho một người đàn ông da trắng trên xe buýt, theo một đạo luật có tính phân biệt chủng tộc của thành phố này.

Cuộc đấu tranh đã khiến Tòa án Tối cao Mỹ phải ra sắc lệnh bãi bỏ đạo luật trên và “Tẩy chay xe buýt” được xem là một trong những chiến thắng đầu tiên và quan trọng của phong trào đấu tranh vì quyền con người tại Mỹ.

Từ đây, Martin Luther King phát động phong trào biểu tình không bạo lực trên toàn quốc chống lại tình trạng phân biệt chủng tộc.

Tháng 8/1963, tổ chức do ông đứng đầu đã tiến hành cuộc diễu hành rầm rộ tới thủ đô Washington với mục tiêu đấu tranh vì việc làm và tự do.

Tại thủ đô nước Mỹ, tên tuổi của Martin Luther King đã vươn lên một tầm cao mới khi ông có bài diễn văn bất hủ “Tôi có một giấc mơ” (I have a dream) ngay ở Đài tưởng niệm Lincoln ngày 28/8/1963, mang theo niềm tin về một xã hội tương lai công bằng và bình đẳng, nơi mỗi công dân đều được hưởng quyền sống, quyền tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc.

Cuộc tuần hành cùng với bài diễn văn lay động lòng người đã gây áp lực lên chính quyền Mỹ, thúc đẩy việc thông qua Đạo luật Dân quyền đầu tiên tại Quốc hội vào ngày 2/7/1964.

Những hoạt động đấu tranh không mệt mỏi vì quyền lợi của người da màu và chống kỳ thị chủng tộc đã giúp Martin Luther King trở thành một trong những người trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1964, khi ông 35 tuổi.

Bài phát biểu nhận giải của ông ở Na Uy cũng gây xúc động mạnh với tuyên bố nổi tiếng: “Tôi tin rằng sự thật không cần vũ khí và tình yêu vô điều kiện sẽ có tác động cuối cùng lên thực tế. Đó là lý do vì sao lẽ phải dù có tạm thời bị đánh bại vẫn mạnh hơn chiến thắng của điều ác.”

Martin Luther King vẫy tay trước những người ủng hộ tại khu vực Đài tưởng niệm quốc gia ở Washington DC, ngày 28/8/1963. (Nguồn: AFP)
Martin Luther King vẫy tay trước những người ủng hộ tại khu vực Đài tưởng niệm quốc gia ở Washington DC, ngày 28/8/1963. (Nguồn: AFP)

Ông bị ám sát vào ngày 4/4/1968, nhưng trong suốt 12 năm đấu tranh, ông đã đi qua nhiều nơi, thực hiện hơn 2.500 bài diễn thuyết để truyền cảm hứng và niềm tin cho cộng đồng.

Martin Luther King được đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, cũng như lịch sử đương đại của phong trào đấu tranh bất bạo động.

“Tôi có một giấc mơ” thường xuyên xuất hiện trong danh sách những bài diễn văn chính trị xuất sắc nhất nước Mỹ trong thế kỷ 20. Sức mạnh của bài diễn văn là người mục sư da màu đã chạm vào trái tim của người nghe khi ông đề cao quyền bình đẳng, tự do và dân chủ trong xã hội.

50 năm sau ngày Martin Luther King ra đi, những vấn đề mà ông nêu ra vẫn mang tính thời sự, bởi dù nước Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ về quyền của cộng đồng người Mỹ gốc Phi so với hơn nửa thế kỷ trước, song tình trạng phân biệt chủng tộc nói riêng và bất bình đẳng nói chung vẫn đang là vết thương nhức nhối trong xã hội.

Vào thời điểm ông còn phải đấu tranh để người da màu có quyền được đi bầu cử, khó có thể tưởng tượng nước Mỹ sẽ có ngày chào đón một vị tổng thống da màu như người dân Mỹ đã lựa chọn luật sư Barack Obama trong cuộc bầu cử năm 2008.

Tuy nhiên, hàng loạt các vụ bạo lực giữa cảnh sát người da trắng nhằm vào người da màu không ngừng làm chao đảo nước Mỹ vài năm trở lại đây. Vụ Michael Brown, 18 tuổi, ở Ferguson, bang Missouri bị cảnh sát da trắng bắn chết tháng 8/2014, hay Alton Sterling, 37 tuổi ở bang Louisiana, và Philando Castile, 32 tuổi ở bang Minnesota cùng thiệt mạng trước mũi súng của cảnh sát vào tháng 7/2016 từng dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình lớn chống phân biệt chủng tộc trên quy mô toàn nước Mỹ.

Bên cạnh đó là các vụ người da màu ở Mỹ bị kỳ thị, phân biệt đối xử, tấn công, thậm chí sát hại, như vụ 9 người Mỹ gốc Phi ở Charleston, bang South Carolina bị một kẻ cực đoan da trắng sát hại ngày 26/6/2015.

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu luật người nghèo miền Nam Mỹ (SPLC), một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các nhóm cực đoan, số lượng các nhóm mang tư tưởng chống người Hồi giáo ở nước Mỹ đã tăng lên gần gấp 3 lần, từ 34 lên tới hơn 100 tổ chức chỉ riêng trong năm 2016.

Hiện các tổ chức có quan điểm cực đoan, bao gồm các nhóm phátxít mới, các tổ chức kỳ thị người da màu, người Hồi giáo và người Do Thái lên tới 1.600 nhóm, gấp đôi so với năm 1999. Năm ngoái, làn sóng bạo động liên quan những người theo chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng da trắng ở thành phố Charlottesville, bang Virginia càng làm lộ rõ một thực tế rằng vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn là “vết thương nhức nhối” trong lòng xã hội Mỹ.

Giáo sư lịch sử tại Đại học Buffalo, Taylor Branch, cho rằng giấc mơ của Martin Luther King không chỉ bó hẹp trong vấn đề bình đẳng sắc tộc mà là khát khao về một thế giới dựa trên công bằng, bình đẳng về kinh tế, xã hội, chính trị và chủng tộc – nơi mọi cá nhân đều được hưởng một nền giáo dục có chất lượng, có nhà ở tốt, có việc làm với mức lương ổn định, được hưởng chăm sóc sức khỏa.

Từ góc nhìn này, nước Mỹ hôm nay vẫn chưa thể hiện thực trọn vẹn giấc mơ của Martin Luther King khi vẫn đang phải đối mặt với tình trạng bất bình đẳng.

Tinh thần của mục sư Martin Luther King hơn 50 năm trước do đó có thể được nhìn thấy trong phong trào phản đối bạo lực của cảnh sát đối với người da màu (Black Lives Matter), phong trào đòi bình đẳng giữa nam và nữ giới (MeToo) hay mới đây nhất là làn sóng phản đối bạo lực súng đạn. Hàng triệu học sinh và những người ủng hộ đã đổ ra các đường phố ở Washington D.C. và nhiều thành phố khác tại Mỹ trong cuộc tuần hành có quy mô toàn quốc lớn nhất nước Mỹ trong gần 2 thập niên trở lại đây để kêu gọi các nhà lập pháp thông qua luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn.

Tuần hành phản đối bạo lực súng đạn tại Chicago, Mỹ ngày 24/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tuần hành phản đối bạo lực súng đạn tại Chicago, Mỹ ngày 24/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Như lời cô Yolanda Renee King, cháu gái của Mục sư Martin Luther King, phát biểu khi tham gia cuộc tuần hành phản đối bạo lực súng đạn vừa qua: “Ông tôi có một mong muốn rằng 4 đứa con của ông sẽ không bị đánh giá bởi màu da thay vì tính cách và kiến thức của mình. Còn tôi, tôi có một mơ ước về một thế giới không có súng đạn.” Chính những ước mơ của thế hệ hôm nay đang tiếp nối “giấc mơ 55 năm trước” của Martin Luther King.

Dẫu ông đã đi xa 50 năm, lời nói của mục sư Martin Luther King từ năm 1963: “Tôi có một giấc mơ” như vẫn văng vẳng đâu đây. Ở nơi nào đó trên Trái Đất còn tồn tại bất công và định kiến, còn những tư tưởng kỳ thị, phân biệt chủng tộc hay bạo lực tôn giáo, thì cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng, công lý và tiến bộ xã hội vẫn còn tiếp tục, và giấc mơ về một thế giới tốt đẹp hơn vẫn hiện hữu.

Phát súng nghiệt ngã ngày 4/4/1968 có thể cướp đi tính mạng của mục sư Martin Luther King, song không thể làm phai nhạt tinh thần, nhiệt huyết, lòng quả cảm, và trên hết là không thể xóa nhòa ước mơ mãnh liệt của con người ưu tú đã cống hiến cả cuộc đời vì sự tiến bộ xã hội. Ước mơ chưa trọn vẹn của Martin Luther King đang được các thế hệ sau viết tiếp, không chỉ bằng tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ mà còn bằng những hành động cụ thể.

Bài: Minh Ngọc

Thiết kế: Thanh Trà

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran

Hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran lần thứ hai thảo luận về tình hình Syria diễn ra tại thủ đô Ankara ngày 4/4 theo sáng kiến của Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh các bên liên quan đã phần nào đạt được những mục tiêu đặt ra và giờ là lúc lãnh đạo 3 quốc gia có vai trò chủ chốt đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria cùng bàn thảo để vạch ra hướng đi tiếp theo trong tiến trình hòa bình cho quốc gia Trung Đông này.

Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran về Syria lần thứ nhất vào tháng 11/2017 đến nay, tình hình quốc gia Trung Đông này đã có nhiều thay đổi. Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al Assad, với sự hỗ trợ của quân đội Nga tiếp tục giành nhiều lợi thế trên chiến trường.

Lần đầu tiên sau 7 năm, quân đội Syria đã giải tỏa được con đường cao tốc chính ở thủ đô Damascus vốn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân. Đáng chú ý, quân đội Syria vừa giành thắng lợi quan trọng, giải phóng hoàn toàn tỉnh Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, khu vực bị các nhóm khủng bố và phiến quân chiếm đóng từ năm 2012 và sử dụng làm “bàn đạp” cho các cuộc tấn công vào Damascus.

Lần đầu tiên sau 7 năm, quân đội Syria giải tỏa được con đường cao tốc chính ở thủ đô Damascus vốn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội chính phủ Tổng thống Tayyip Erdogan cũng tuyên bố “đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Afrin” ở Tây Bắc Syria sau chiến dịch quân sự kéo dài 8 tuần nhằm buộc Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) rời khỏi khu vực này.

Nhân cơ hội này, Thổ Nhĩ Kỳ đang dự tính sẽ mở rộng chiến dịch “Nhành ôliu” từ Afrin tới thị trấn Manbij ở miền Bắc Syria, thậm chí có thể tiến sang cả lãnh thổ Iraq, với tham vọng sẽ ngăn chặn sự liên kết giữa các lực lượng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq.

Về phần mình, Iran cũng đã mở rộng sự hiện diện và ảnh hưởng tại Syria thông qua hoạt động hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran cho chính quyền Tổng thống Assad trong các chiến dịch quân sự vừa qua.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh rút một phần quân đội Nga khỏi Syria sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này theo đề nghị của chính quyền Syria, song lực lượng còn lại vẫn đóng vai trò quyết định trong hoạt động phối hợp tác chiến với quân đội Syria. Như vậy, bước vào hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ hai, cả ba nước đều đã có những “vốn liếng” nhất định, có thể tạo tiền đề cho những tính toán tiếp theo trên cả chiến trường cũng như tiến trình tìm giải pháp chính trị tại Syria.

Cảnh đổ nát do xung đột tại Đông Ghouta, Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát do xung đột tại Đông Ghouta, Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đặc biệt, Đại hội Đối thoại dân tộc Syria, diễn ra cuối tháng 1 vừa qua ở thành phố Sochi, Nga, được đánh giá là bước tiến lớn nhằm thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng Syria bằng con đường chính trị, cũng như là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả của bộ ba Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Syria, sau khi 3 nước đã đồng bảo trợ cho vòng đàm phán hòa bình ở Astana (Kazakhstan).

Những kết quả khả năng của Đại hội Sochi và 8 vòng hòa bình ở Astana chẳng những góp phần đưa lộ trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột Syria đi đúng hướng, mà còn củng cố vai trò và vị thế của 3 nước trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh “bộ ba” Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ lần này tập trung thảo luận và đánh giá một số nội dung quan trọng, từ việc tuân thủ lệnh ngừng bắn, đảm bảo hoạt động của các vùng giảm căng thẳng, thúc đẩy triển khai thỏa thuận của Đại hội đối thoại dân tộc Syria cho đến việc nâng cao lòng tin của các bên xung đột.

Sau hơn một tháng triển khai thực hiện nghị quyết 2041 được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 24/2, yêu cầu các bên chấm dứt ngay các hoạt động thù địch trên toàn Syria và tuân thủ ngừng bắn nhân đạo trong một tháng, về cơ bản, xung đột đã được kiểm soát tốt hơn.

Hơn 136.000 người đã rời Đông Ghouta qua các hành lang nhân đạo kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày được ban hành

Một nội dung quan trọng khác của nghị quyết liên quan tình hình nhân đạo đã đạt được một số tiến bộ, với vai trò trung gian tích cực của Nga. Chính phủ Syria đã đạt được một số thỏa thuận về kế hoạch rút lui của các phiến quân hoặc sơ tán người dân khỏi Đông Ghouta.

Đến ngày 30/3, phía Nga cho biết hơn 136.000 người đã rời Đông Ghouta qua các hành lang nhân đạo kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày được ban hành ngày 27/2 vừa qua.

Một số quốc gia và tổ chức quốc tế cũng chủ động tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria. Tuy nhiên, trong hơn 1 tháng qua, các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn bày tỏ thất vọng và buộc tội lẫn nhau về tình hình xung đột ở Syria, khi lệnh ngừng bắn tại đây nhiều lần “bị phớt lờ.” Thậm chí, chỉ trong vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết 2401, hơn 30 người đã thiệt mạng tại Đông Ghouta sau các cuộc giao tranh ác liệt.

Hoạt động của các lực lượng nước ngoài tại Syria càng khiến chiến sự tại quốc gia Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục triển khai quân và mở rộng chiến dịch quân sự “Nhành ôliu” tại khu vực Afrin của quốc gia láng giềng, động thái không chỉ bị Syria kịch liệt lên án mà còn gây bất đồng với Mỹ khi Washington ủng hộ lực lượng người Kurd tại đây.

Người dân Syria tới khu vực Wafidin, Đông Bắc Damascus, sau khi sơ tán khỏi Douma ngày 27/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân Syria tới khu vực Wafidin, Đông Bắc Damascus, sau khi sơ tán khỏi Douma ngày 27/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các cuộc không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu tại Syria trong tháng qua cũng khiến hàng chục dân thường Syria thương vong. Nguy cơ đụng độ giữa các lực lượng Nga-Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ tại Syria vẫn thường trực. Bất chấp những tiến triển tại Đông Ghouta, xung đột vẫn tiếp diễn tại nhiều vùng lãnh thổ của Syria. Thực trạng này buộc lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ phải tìm ra biện pháp phối hợp để “hiện thực hóa” tối đa lệnh ngừng bắn tại Syria.

Một vấn đề hết sức cấp bách dự kiến nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này là kế hoạch tái thiết Syria. Quốc gia Trung Đông sau hơn 7 năm chiến sự đã bị tàn phá nặng nề và hiện rất trông chờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tổng thống Assad tuyên bố Syria sẽ sớm bắt đầu công cuộc tái thiết đất nước do tình hình đã ngày càng ổn định, trong đó Nga sẽ đóng vai trò quan trọng.

Một vấn đề hết sức cấp bách dự kiến nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này là kế hoạch tái thiết Syria

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/3 đã đình chỉ hơn 200 triệu USD trong các khoản tài trợ cho những nỗ lực tái thiết tại Syria, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đánh giá lại vai trò của Washington trong cuộc xung đột kéo dài ở quốc gia Trung Đông này.

Kết quả hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cuối tháng 11 năm ngoái, trong đó xác định những lĩnh vực ưu tiên hợp tác về Syria, cho thấy đây là một cơ chế tiếp xúc quan trọng giúp ba nước đồng bảo trợ cho tiến trình hòa bình Syria xây dựng lòng tin, vượt qua những khác biệt về quan điểm và lợi ích.

Trên thực tế, dù cùng tham gia “một liên minh” bảo trợ cho các cuộc đàm phán hòa bình Syria, song những lợi ích về chính trị, kinh tế hay ngoại giao của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria chưa hẳn đã đồng nhất, toan tính của mỗi bên cũng có nhiều khác biệt, thậm chí vẫn bị chia rẽ xung quanh những câu hỏi chủ chốt như số phận của Tổng thống Assad.

Song về cơ bản, ba nước cho tới nay vẫn thể hiện ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời cam kết giải quyết hòa bình cuộc xung đột Syria bằng các biện pháp chính trị, trong đó nhân dân Syria giữ vai trò quyết định. Đó là lý do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ có thể nỗ lực tìm tiếng nói chung để cùng tạo động lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Syria, mà hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này là một cơ hội./.

Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin, Syria ngày 24/3. (Nguồn: THX/TTXVN)
Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin, Syria ngày 24/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông:

Bao giờ cho hết nỗi đau?

“Nhà mình ơi, mai em bán hoa ngày 8/3. Cả nhà ai có nhu cầu mua hoa tặng bạn gái, hay có nhu cầu tổ chức cho lớp… thì tới ủng hộ em nhé. Địa điểm tại cổng A Đại học Hải Phòng,” Trần Thị Hoa đã viết những dòng này, bằng lối viết xì-tin nhí nhảnh trong ngày 6/3/2013. Cô gái trẻ sinh năm 1992 không quên nhắn nhủ với các vị khách rằng ai mua nhiều sẽ được giảm giá.

Sáng ngày 7/3, Hoa cùng bạn Trần Thị Trang đi xe máy tới chợ hoa Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng để mua hoa hồng. Xuất thân từ hai gia đình không được khá giả, hai cô gái hẳn đã mong kiếm được chút tiền trang trải việc học, vào cái ngày đặc biệt dành để tôn vinh nữ giới.

Cùng trong buổi sáng định mệnh đó, Cao Huy Hoàng, lái xe cho công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại Vũ Châu, đã chạy xe container biển kiểm soát 16L-0485 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, hướng từ ngã ba Phú Xá đi vòng xuyến Big C (thuộc địa phận quận Hải An) với tốc độ cao. Khi đến đoạn đường cách vòng xuyến Big C khoảng 70m, Hoàng thấy phía trước làn đường dành cho xe ôtô có 2 xe container đang đỗ song song chờ đèn tín hiệu, bèn lái xe chuyển hướng lấn sang làn đường dành cho xe ôtô con, xe máy và xe thô sơ để vượt.

Đó là một quyết định cẩu thả và hoàn toàn sai lầm. Ngay khi vừa lấn làn, tài xế phát hiện thấy Hoa đang chở Trang đi cùng chiều phía trước, ngay gần sát mũi xe. Hoàng đạp phanh, nhưng không kịp. Chiếc xe chở container 40 feet chồm tới, cán chết tại chỗ cả hai nữ sinh viên. Nhiều bức ảnh hiện trường vụ tai nạn xuất hiện trên mạng Internet đã khiến người ta không khỏi xót xa, khi ghi lại cảnh một trong hai cô gái nằm bất động dưới mặt đường lạnh lẽo, xung quanh đầy những cánh hồng tả tơi, tan nát.

***

Tai nạn giao thông từ lâu nay luôn là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Thống kê từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy năm 2017, cả nước có hơn 20.000 vụ tai nạn giao thông, khiến 8.279 người chết và hơn 17.000 người bị thương. So với cách đây 5 năm, lượng người chết đã giảm đi một số ở hàng nghìn, nhưng chưa bao giờ tụt xuống dưới mức 8.000. Thậm chí năm 2016, số người chết vì tai nạn giao thông còn tăng lên 14 người so với năm trước đó.

“Có thể nói chúng ta sống trong thời bình nhưng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giống như những năm chiến tranh” – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

“Có thể nói chúng ta sống trong thời bình nhưng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giống như những năm chiến tranh”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã phải thốt lên như thế khi phát biểu tại buổi lễ trao giải cuộc thi báo chí viết về an toàn giao thông 2017 và phát động cuộc thi năm 2018 do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hồi đầu năm nay.

Điều đáng buồn nằm ở chỗ không ít vụ tai nạn là do ý thức của những người tham gia giao thông như Hoàng. Họ ra đường hoàn toàn thiếu quan tâm tới việc bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như người khác, khiến cho tai họa chỉ chực chờ cơ hội để xuất hiện. Và khi tai nạn thực sự xảy ra, hậu quả có thể vô cùng thảm khốc.

Khi tìm kiếm thông tin về các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng được báo chí trong nước thông tin suốt 5 năm qua – từ 2013 tới 2017 – báo điện tử VietnamPlus đã thống kê được tổng cộng 144 vụ có số người chết từ 3 trở lên, xuất hiện tại hầu khắp các tỉnh thành. Phân tích thông tin từ những vụ này đã làm hé lộ nhiều điều đáng chú ý.

1. Số vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người có xu hướng tăng

Trong khi tình hình tai nạn giao thông trong cả nước có xu hướng giảm dần đều về cả số vụ, số người chết (ngoại từ năm 2016) và số bị thương thì số vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên dường như có xu hướng tăng. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2016 có tổng cộng 62 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 200 người chết. Năm 2017, con số đã tăng lên 70 vụ, với 224 người chết.

Xu hướng này cũng xuất hiện trong số liệu tai nạn mà VietnamPlus tìm được. Cụ thể năm 2013, con số vụ tai nạn giao thông khiến ít nhất 3 người chết là 29 vụ, giảm dần xuống còn 26 vụ trong năm 2015, nhưng tăng vọt lên 33 vụ trong năm 2017.

2. Bảy điểm đen về tai nạn thảm khốc


Bản đồ phân bố các vụ tai nạn chết chóc nhất trong 5 năm, từ 2013 tới 2017

Có tổng cộng 7 tỉnh thành xảy ra từ 5 vụ tai nạn thảm khốc, khiến ít nhất 3 người chết trở lên. Đứng đầu là Hà Nội với 9 vụ, khá dễ hiểu khi từ năm 2008 Hà Nội đã mở rộng địa giới hành chính lên 3.300km2, lớn hơn 3 lần quy mô ban đầu. Đây là thành phố có dân số rất đông, với diễn biến giao thông luôn căng thẳng.

Thanh Hóa và Gia Lai xếp ngay phía sau với mỗi tỉnh 8 vụ, Nghệ An và Bình Thuận cùng 7 vụ. Lâm Đồng và Long An có lần lượt 6 và 5 vụ.

3. Giờ chết chóc nhất cũng là lúc đường thông hè thoáng


Thống kê số vụ tai nạn chết chóc nhất tính theo giờ và theo tháng

Con số thống kê cho thấy 21 giờ là quãng thời gian đáng sợ nhất, với 12 vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong vòng 5 năm. Đây là điều đáng chú ý khi từ 21 giờ, nhiều tuyến đường bắt đầu thưa người. Dường như đường thông, hè thoáng khiến người tham gia giao thông có xu hướng di chuyển với tốc độ cao hơn. Điều này, kết hợp với việc trời đã tối và lái xe thiếu quan sát sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi đó tháng 2 lại có nhiều vụ tai nạn thảm khốc, với 19 vụ. Đây là thời điểm cận kề hoặc đã diễn ra Tết âm lịch, khi diễn biến giao thông thường trở nên phức tạp. Tháng thấp nhất là 12, với tổng cộng 6 vụ.

4. Người gây tai nạn chủ yếu trong độ tuổi trẻ trung, sung mãn


Cụ thể, nhóm gây ra nhiều tai nạn chết chóc nhất là những người nằm trong độ tuổi từ 30-34, với tổng cộng 28 vụ. Trong số này đông nhất là tài xế xe tải, với 13 người, gồm 2 lái xe container và 1 xe cứu hộ giao thông. 7 người là tài xế xe con.

Chỉ 4 người là tài xế xe khách – vẫn bị dư luận xem là các hung thần xa lộ. Tuy nhiên chính đặc trưng vận chuyển theo cùng nhiều người nên khi xảy ra tai nạn, con số thương vong thường rất lớn. 2 tài xế xe khách nằm trong nhóm này đã gây ra các vụ tai nạn thảm khốc khiến ít nhất 10 người chết.

Một là Nguyễn Thanh Tiến, lái xe mang biển kiểm soát 51B-14122, do chạy lấn đường tại Xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, đã đâm vào xe khách đi ngược chiều làm 10 người chết và 9 người bị thương hồi năm 2015. Người còn lại là Võ Ngọc Phương lái xe khách biển kiểm soát 76M-1154, do không làm chủ tốc độ và đi sai làn đã đâm xe khách ngược chiều cũng chạy quá tốc độ, làm 12 người chết và 50 người bị thương trong sự kiện thảm khốc hồi năm 2013.

Nhóm tài xế từ độ tuổi 39 trở xuống đã gây ra hơn 78% các vụ tai nạn chết chóc, trong khi nhóm tài xế từ 40 trở lên gây ra gần 22% số vụ còn lại.

5. Nam giới là thủ phạm gây tai nạn giao thông số một


Tỷ lệ giới liên quan tới nhóm gây ra tai nạn và nạn nhân

Với việc không ít người lâu nay vẫn có quan điểm nửa đùa nửa thật rằng “bán xăng cho phụ nữ là tội ác,” đây hẳn là thông tin gây bất ngờ: 98,61% số vụ tai nạn chết chóc nhất, mà VietnamPlus tìm được thông tin trong 5 năm qua, do các tài xế là nam giới gây ra.

Phụ nữ chỉ chiếm 1,59% (đúng 2 vụ trong 144 vụ) và họ cũng không thoát khỏi cái chết sau khi gây tai nạn, trong khi nhiều tài xế là nam giới vẫn còn sống sót. Nam giới cũng chiếm tới 2/3 số nạn nhân tai nạn giao thông, với 396 người tử nạn, cao hơn gấp đôi số lượng của nữ giới.

6. Quá nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan tới xe máy


Tỷ lệ phân bổ các loại phương tiện gây ra tai nạn khiến ít nhất 3 người chết từ 2013-2017

Trong 144 tai nạn giao thông chết chóc nhất, xe con, xe tải và xe khách gây ra số vụ gần bằng nhau, lần lượt là 29, 28 và 20 vụ. Nhưng tất cả đều không thể so sánh với xe máy. Các tài xế điều khiển xe máy gây ra tổng cộng 49 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, với đa phần tài xế cũng mất mạng cùng với nạn nhân của họ.

Nhiều người lái xe máy tham gia giao thông trong tình trạng chở cùng thêm hai người, thậm chí là ba người. Họ chạy xe với tốc độ cao và không ít người còn uống rượu nên khi lâm vào tình huống không thể kiểm soát tay lái, tai nạn thường rất thảm khốc.

7. Tốc độ quá cao luôn dẫn tới thảm họa


Các nguyên nhân chủ đạo dẫn tới tai nạn khiến ít nhất 3 người chết, từ 2013-2017

Người Việt dường như có một niềm đam mê bất tận với tốc độ. Thời gian gần đây, một số tài xế đã tải lên các nhóm Otofun hay OF.FB trên Facebook những đoạn video cho thấy họ đang phóng xe với tốc độ cao hơn mức cho phép rất nhiều, như để khoe chiến tích. Nhưng tốc độ cũng chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn thảm khốc trong vòng 5 năm qua, với tổng cộng 83 vụ.

Lấn làn là nguyên nhân phổ biến thứ hai, xuất hiện trong 34 vụ, và không làm chủ tay lái – thường đi kèm với các vụ tai nạn liên quan tới tốc độ cao – đứng thứ ba khi góp mặt trong 27 vụ. Thiếu quan sát, vượt ẩu, ngủ gật, uống rượu khi tham gia giao thông dù có số lượng không lớn bằng tốc độ, nhưng cũng góp phần gây ra không ít vụ tai nạn thảm khốc.

Đơn cử như trong vụ tai nạn diễn ra ngày 24/1/2015, vì cố chạy xe khi buồn ngủ tài xế Nguyễn Hữu Duyên đã lái chiếc xe khách 16 chỗ mang BKS 37B-01052 đâm vào xe tải chạy ngược chiều, khiến 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Tựu chung, hầu hết các nguyên nhân tai nạn cho thấy ý thức tham gia giao thông của người Việt rất kém. Thật khó để đổ lỗi cho hệ thống quản lý, hay cho rằng mức phạt với hành vi vi phạm giao thông chưa đủ nghiêm khắc để răn đe, khi các con số đều cho thấy phần trách nhiệm nằm rất nhiều bên phía người tham gia giao thông.

Vừa qua, trước tình hình thanh thiếu niên có liên quan đến 40% số vụ tai nạn giao thông, con số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông cũng chiếm tỷ lệ cao, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chọn chủ đề Năm an toàn giao thông 2018 là “An toàn giao thông cho trẻ em.” Ủy ban đặt mục tiêu giảm từ 5-10% số người thương vong do tai nạn giao thông; giảm tỉ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em thêm 10% so với năm 2017.

Phát biểu trong lễ phát động cuộc thi báo chí viết về an toàn giao thông 2018, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể còn nói tới việc tăng giáo dục cho trẻ em để thay đổi tình hình: “Khi chúng ta giáo dục an toàn giao thông cho trẻ nhỏ, trong tương lai Việt Nam sẽ có lứa công dân tuân thủ tốt luật giao thông.” Ông cũng khẳng định trong những năm tới Bộ Giao thông vận tải sẽ quyết liệt xóa những điểm đen tai nạn giao thông và tăng cường sửa chữa mặt đường để giảm tai nạn.

Nhưng ý chí của ông cùng những quyết sách của chính quyền sẽ khó đạt được hiệu quả mong muốn, chừng nào người tham gia giao thông vẫn duy trì văn hóa giao thông yếu như hiện nay. Bởi nếu mỗi người để tâm hơn tới sự an toàn của bản thân và người khác khi ra đường, hẳn sẽ bớt đi rất nhiều những nỗi đau kéo dài như của bạn trai Hoa, cô gái chết thảm dưới bánh xe container ở Hải Phòng.

“Hôm nay là ngày 29/2, anh nghe đồn là ngày người ta tỏ tình em ạ. Anh đang ngồi ở Hồ Tây, chỗ 2 đứa mình hay đến mỗi khi em qua Hà Nội ý. Lạnh. Chỉ có tiếng nước đập vào bờ. Hôm nay anh lại thấy nhớ em. 18 năm làm bạn, hơn 2 năm yêu nhau và thiếu 7 ngày nữa là tròn 3 năm chúng ta xa nhau. Em đi mà không nói một lời. Em đi mà khiến cho bao nhiêu dự định của 2 đứa bỗng trở thành mây khói. Em đi để lại đây một mình anh sống trong nuối tiếc và ân hận. Em đi ở cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Tuổi 20,” chàng trai viết trên trang Confession (tạm dịch Tự bạch) của trường Đại học kinh tế Quốc dân hồi năm 2016, về mối tình với cô bạn gái “thanh mai trúc mã,” về người thương đã bị tước khỏi cuộc đời anh theo cách thức khủng khiếp nhất.

“Sao ông trời đối xử tàn nhẫn với em, với anh và với mọi người như vậy. Những tháng ngày u ám của anh cũng bắt đầu từ đó, anh thức khuya có hôm trắng đêm để nhìn em, để nghe đi nghe lại giọng nói của em. Anh sợ mình sẽ quên em. Nhưng rồi anh nhận ra mình vẫn phải tiếp tục sống. Ba năm đã qua. Chắc chẳng mấy ai còn nhớ tới cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và hoạt bát của anh nữa. Nhưng anh vẫn nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ mỗi khi em cười, nhớ những lần chúng mình bên nhau ấy…”

Hiện trường vụ tai nạn tại km 1546 QL1A, thuộc địa phận thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, làm 2 người chết. Ảnh Công Thử - TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn tại km 1546 QL1A, thuộc địa phận thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, làm 2 người chết. Ảnh Công Thử – TTXVN

Di sản Hồ Chí Minh

Từ ngày 25-30/3/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba.

Hành trình từ Paris đến La Habana đầy ắp các sự kiện, với nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo ở cấp cao nhất nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Pháp, Việt Nam–Cuba bước sang một giai đoạn phát triển mới, sôi động, mạnh mẽ hơn và thiết thực, hiệu quả hơn.

Trong hành trình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu trong từng sự kiện, ở từng điểm đến. Những ký ức về Người một lần nữa sống lại, lan tỏa và kết nối giữa con người với con người, quốc gia với quốc gia. Di sản mà Người để lại vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mãi đến mai sau.

Biểu tượng tiêu biểu của tình hữu nghị

Không gian Hồ Chí Minh trong Bảo tàng lịch sử sống và Tượng Bác Hồ tại Công viên Montreau, thành phố Montreuil (tỉnh Seine-Saint-Denis), cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 15km về phía Đông Bắc, là điểm đến đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay khi đặt chân đến nước Pháp.

Thị trưởng thành phố Montreuil, ông Patrice Besac, là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp, cùng những người bạn Pháp đã chờ đón ở đây từ rất sớm. Không khí trang trọng và ấm áp tình thân hữu, mặc dù trời đã về chiều, nhiệt độ khoảng 7-8 độ C.

Công viên Montreau vừa trải qua những ngày đông giá rét, cây cối khẳng khiu nhưng khu vực xung quanh Tượng Bác Hồ vẫn xanh tốt, có cả những rặng trúc, cho thấy sự chăm sóc cẩn thận, chu đáo, ngay cả việc lựa chọn loại cây trồng có khả năng chống chịu tốt với giá rét.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tượng Bác được gắn tấm biển bằng đồng mang dòng chữ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa của Việt Nam” (Nghị quyết của UNESCO năm 1987). Sau nghi lễ trang trọng đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thị trưởng Patrice Besac đã cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm ngay cạnh Tượng Bác Hồ, đó là một cây Đào – loại cây quý vốn nổi tiếng của vùng đất Montreuil.

Ông Patrice Bessas vừa tròn 40 tuổi nhưng đã có 4 năm làm Thị trưởng. Với ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị cha già của dân tộc Việt Nam, mà còn được các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân thành phố Montreuil yêu mến, kính trọng.

Montreuil – thành phố chống chủ nghĩa thực dân, đoàn kết với phong trào công nhân quốc tế, một trong những thành phố đầu tiên đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

“Người là gương mặt tiểu biểu chống chủ nghĩa đế quốc thực dân. Người đã làm thay đổi vận mệnh đất nước các bạn và để lại dấu ấn sâu đậm trên trường quốc tế.” Ông tự hào giới thiệu về truyền thống lịch sử của Montreuil – thành phố chống chủ nghĩa thực dân, đoàn kết với phong trào công nhân quốc tế, một trong những thành phố đầu tiên đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Nơi đây, nhiều người dân đã đứng lên đấu tranh ủng hộ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Bởi vậy “Ngài đến đây như đang ở chính ngôi nhà của mình,” Thị trưởng Patrice Bessas nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tình cảm yêu mến của ông Thị trưởng Patrice Bessas và nhân dân thành phố Montreuil đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đối với Việt Nam, đã được cụ thể hóa thành hành động.

Sau khi Việt Nam hòa bình, thống nhất, Montreuil luôn quan tâm thúc đẩy hợp tác phi tập trung với các phương của Việt Nam và năm 1999 thiết lập quan hệ với tỉnh Hải Dương, tăng cường hợp tác về kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường, quy hoạch đô thị, du lịch…

Tái hiện quãng thời gian Bác Hồ hoạt động tại Pháp đầu thế kỷ XX, Cụm di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Montreuil được khánh thành ngày 19/5/2000 nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký sổ lưu bút trong Không gian Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký sổ lưu bút trong Không gian Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại đây, cùng với nhiều hiện vật lịch sử liên quan đến Bác Hồ, chính quyền thành phố Montreuil đã phục dựng nguyên bản căn phòng nhỏ số 9 ngõ Compoint (Quận 17, Paris), nơi Bác Hồ từng sống và làm thợ ảnh trong thời gian từ tháng 7/1921 đến tháng 6/1923. Trong đó, nhiều hiện vật quý như tấm thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, những bức thư Người gửi Liên đoàn Đảng Cộng sản Pháp và các đồng chí của mình là lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp.

Không phải lần đầu thăm nơi này nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tràn ngập xúc động, bởi đây chính là “nơi khởi nguồn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước,” “ là biểu tượng tiêu biểu của tình hữu nghị giữa nhân dân Pháp với nhân dân Việt Nam.”

Choisy Le Roi – Hành động vì hòa bình

Thành phố Choisy Le Roi nằm ở phía Đông Nam ngoại ô Paris, thuộc tỉnh Val-de-Marne, vùng hành chính Ile-de-France. Là thành phố cộng sản, Choisy Le Roi còn có ý nghĩa đặc biệt với Việt Nam, bởi đây chính là nơi diễn ra các cuộc đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, 45 năm về trước.

Trong suốt 5 năm (5/1968–3/1973), chính quyền, các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp và người dân thành phố đã dành những tình cảm quý mến, sự giúp đỡ tận tình cả tinh thần và vật chất, cũng như nơi lưu trú cho đoàn đàm phán của Việt Nam.

Choisy Le Roi lại rất gần gũi, bởi nơi đây có Quảng trường Hiệp định Paris, có con phố nhỏ mang tên Đống Đa và có những người bạn Pháp luôn dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt.

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Choisy Le Roi luôn duy trì tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó với Việt Nam. Thành phố đã kết nghĩa với quận Đống Đa (Hà Nội) từ năm 1973, hỗ trợ quận Đống Đa tái thiết sau chiến tranh, xây dựng trường học, trạm xá…

Mang dáng vẻ đặc trưng của một thành phố ngoại ô ở châu Âu, nhưng Choisy Le Roi lại rất gần gũi, bởi nơi đây có Quảng trường Hiệp định Paris, có con phố nhỏ mang tên Đống Đa và có những người bạn Pháp luôn dành cho Việt Nam tình cảm đặc biệt.

Thị trưởng thành phố, ông Didier Guillaume, là đảng viên Cộng sản từ khi 27 tuổi, nay sắp tròn 30 năm. Ông nhắc lại những ký ức không thể nào quên đối với người dân thành phố Choisy Le Roi: Cách đây 45 năm, với sự đấu tranh quả cảm của người dân Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ, Hiệp định Paris được ký kết, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Thành phố Choisy Le Roi đã phát động phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh quả cảm của nhân dân Việt Nam chống lại đế quốc hung tàn, dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt như bom bi, bom napan, thuốc diệt cỏ – chất độc da cam… để đạt mục đích của mình. Phong trào lên cao đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến không dung thứ này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại quảng trường Hiệp định Paris. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại quảng trường Hiệp định Paris. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ông Didier Guillaume nhấn mạnh: “Là thành phố anh em của các bạn, hòa bình và ký ức luôn là những giá trị chung của Choisy Le Roi. Việc kỷ niệm các sự kiện nhằm nhắc nhở thế hệ sau rằng, hiểm họa đe dọa hòa bình luôn hiện hữu và cần đoàn kết với các dân tộc để đấu tranh cho hòa bình.”

Trong giai đoạn tiếp theo, quan hệ Pháp–Việt đã không ngừng phát triển trên cơ sở cùng tìm tòi, phát huy những giá trị chung. Và theo ông: “quan hệ hữu nghị với Việt Nam là minh chứng cho sự quyết tâm của thành phố trong việc giữ gìn các giá trị cốt lõi của nhân loại. Choisy Le Roi vinh dự được góp phần nhỏ bé vào những nỗ lực chung để ký kết Hiệp định hòa bình tại Paris và sẽ tiếp tục hành động vì hòa bình.”

Tự hào vì được giúp đỡ Việt Nam

Cuộc gặp gỡ những người bạn Pháp diễn ra tại Tòa thị chính thành phố trong không khí đầm ấm, thân mật và vô cùng xúc động.

Bà Jeanniene Rubin, nhân viên cấp dưỡng và ông Max Staat, người lái xe bình dị của 45 năm trước đã xúc động ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên trong thời gian làm việc cho Đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam sang đàm phán Hiệp định Paris tại thành phố Choisy Le Roi.

Qua câu chuyện có thể cảm nhận tình cảm yêu mến và sự đoàn kết, ủng hộ nhiệt thành, vô tư của những người bạn và nhân dân tiến bộ Pháp dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 45 năm đã trôi qua, nhưng trong họ còn vẹn nguyên tình cảm yêu mến Việt Nam, vẹn nguyên niềm tự hào được đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ một số bạn bè Pháp của Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ một số bạn bè Pháp của Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Bà Jenny Wibanh đã ngoài 70 tuổi, gương mặt hồn hậu, tươi vui. Bà hồi tưởng lại thời điểm 45 năm trước, khi còn là nhân viên cấp dưỡng ở trường mẫu giáo. Khi đó, người phụ trách nhân sự của thành phố nói cần bà đến phục vụ bữa ăn tối cho Đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam, sau giờ làm việc ở trường.

Bà thấy rất vinh dự được tin tưởng giao nhiệm vụ và không ngần ngại nhận lời ngay. Các con còn nhỏ, bà phải nhờ mẹ trông giúp các cháu để có thể đến phục vụ đoàn vào buổi tối. Bà kể: “Tôi không có nhiều dịp trao đổi với các thành viên trong đoàn, chỉ biết các thành viên đoàn đều rất bận, đàm phán những nội dung vô cùng quan trọng và bí mật không thể chia sẻ… nên tôi tiếp tục làm công việc của mình, chuẩn bị những bữa ăn ngon cho đoàn.”

Bà Jenny Wibanh dí dỏm kết thúc câu chuyện của mình: “Ngày nay, nếu có ai yêu cầu phục vụ đoàn Việt Nam, tôi vẫn sẵn sàng vì đó là công việc hết sức ý nghĩa.” Không khí buổi gặp mặt hết sức vui vẻ và tiếng vỗ tay hoan hô mãi không dứt.

“Ngày nay, nếu có ai yêu cầu phục vụ đoàn Việt Nam, tôi vẫn sẵn sàng vì đó là công việc hết sức ý nghĩa.”(Bà Jenny Wibanh)

Ông Max Staat xúc động kể lại tháng 12/1972, ông được đề nghị làm lái xe cho Đoàn, khi mới 21 tuổi. Ông không ngần ngại nhận lời ngay, vì một lý do đơn giản là ông mong muốn có hành động cụ thể giúp đỡ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược. Một trong những lý do chủ yếu khiến ông tham gia Đảng Cộng sản Pháp là để ủng hộ Việt Nam, tham gia nhiều cuộc biểu tình ở Paris, yêu cầu Mỹ rút về nước.

Ông nhớ lại trong thời gian đoàn đàm phán ở Choisy Le Roi, ông được gặp nhiều nhân vật quan trọng như ông Xuân Thủy, ông Lê Đức Thọ… Khi biết được trong đoàn có người từng bị tra tấn rất nhiều trong nhà tù của Pháp tại Việt Nam, các bạn Pháp đã rất chú ý nâng niu từng giấc ngủ cho các ông.

Ông Max Staat nhớ rất rõ: “Các thành viên trong đoàn không nói nhiều nhưng qua cử chỉ, chúng tôi hiểu rằng có các chiến sỹ Cộng sản Pháp giúp đỡ nên họ yên tâm chuyên tâm vào công việc đàm phán.”

Nhiều lần, ông lái xe đưa các đồng chí Việt Nam đến các cuộc gặp bí mật, nên phải đi rất lòng vòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thị trưởng thành phố Choisy Le Roi Didier Guillaume. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thị trưởng thành phố Choisy Le Roi Didier Guillaume. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

“Có những thời khắc khó khăn, đế quốc Mỹ ném bom miền Bắc, chiến sự đẫm máu, các bạn Việt Nam rất nóng lòng về tin tức ở quê nhà. Nhiều khi không có tin trong một thời gian dài, nhưng có khi là tin dữ, nên chúng tôi càng chăm chút hơn cho các thành viên của đoàn. Các bạn Việt Nam quả cảm và tin tưởng vào chiến thắng.Trong đoàn có một đồng chí cảnh vệ được đặt tên là Thắng, sau này không còn liên lạc được nhưng tôi không thể quên khuôn mặt của đồng chí ấy,” ông Max Staat kể lại.

Khi được lái xe cho đoàn cũng là những thời khắc thân thương. “Chúng tôi là những người đồng chí, đồng hành cùng các bạn Việt Nam trong các cuộc đàm phán. Đáng nhớ nhất là khi Hiệp định được ký kết ngày 27/1/1973, đánh dấu sự chiến thắng của nhân dân Việt Nam và sự thất bại của đế quốc Mỹ,” ông Max Staat xúc động nói.

Bài học quý báu của ngoại giao Hồ Chí Minh

Đến thăm Choisy Le Roi đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam–Pháp và 45 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, được gặp gỡ, trò chuyện cùng những người bạn Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không giấu được niềm xúc động. Thay cho lời nói là những cái bắt tay, ôm hôn thật chặt.

Với Tổng Bí thư, đó là “những tấm gương tiêu biểu cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt-Pháp tại thành phố Choisy Le Roi lịch sử.”

“Năm tháng trôi qua, cảnh quan có thể thay đổi, con người cũng già đi nhưng lịch sử mãi mãi là lịch sử, ký ức được lưu giữ sẽ mãi mãi là dấu ấn trường tồn của mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt–Pháp.” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất tới những người bạn Pháp, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Năm tháng trôi qua, cảnh quan có thể thay đổi, con người cũng già đi nhưng lịch sử mãi mãi là lịch sử, ký ức được lưu giữ sẽ mãi mãi là dấu ấn trường tồn của mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt–Pháp.”

Nói về sự kiện lịch sử quan trọng 45 năm về trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng: “Dù cho con đường vẫn còn dài, nhưng ở Choisy-le-Roi, trong 5 năm, hòa bình được tạo dựng, và tạo dựng trên đất Pháp, nơi mà đối với Hồ Chí Minh, người cha của dân tộc, trong thời tuổi trẻ của ông, nước Pháp đã là nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh giành tự do và độc lập.”

Như một lời tâm sự, ông nói: “Lịch sử đã kết nối chúng ta là một câu chuyện về chiến tranh, hòa bình, cách xa rồi đoàn tụ”… nhưng cuối cùng “tình hữu nghị giữa hai nước là vĩnh viễn.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Quảng trường Hiệp định Paris. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Quảng trường Hiệp định Paris. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Việc ký kết Hiệp định Paris đánh dấu sự thắng lợi của quá trình đàm phán lâu dài, là kết quả tất yếu của những chiến thắng của quân và dân Việt Nam trên chiến trường đầy gian khổ, ác liệt; đồng thời cũng là thắng lợi của các phong trào chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, ủng hộ Việt Nam của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới mà người dân Choisy Le Roi đã có những đóng góp không nhỏ.

Câu chuyện ở Choisy Le Roi là minh chứng điển hình cho đường lối ngoại giao đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ, là bài học kinh nghiệm quý báu của ngoại giao Hồ Chí Minh, đó là hòa bình, hòa hiếu, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết quốc tế, sự ủng hộ vô tư trong sáng của nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới. Đó là thắng lợi của chính nghĩa.

Bác Hồ trên Hòn đảo tự do

Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến Hòn đảo Tự do là khí hậu ấm áp, người dân nồng hậu, không gian khoáng đạt, biển và trời hòa nhập vào nhau đến vô tận.

Tuy xa nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng Cuba và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, gắn kết cùng nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc.

Khi hòa bình lập lại, tại Việt Nam có những trường học, bệnh viện… mang tên Cuba. Và trên đất nước Cuba anh em, rất nhiều công trình mang tên Việt Nam vẫn đang hoạt động hiệu quả, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân Cuba.

Như ở Trường Tiểu học Võ Thị Thắng, “nụ cười chiến thắng” đã được nhà trường đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh như một biểu tượng của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Và tương tự, tại các trường học mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Bến Tre…, các em sẽ được học, được biết đến những vùng đất, những con người Việt Nam tiêu biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở La Habana, Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở La Habana, Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại La Habana, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình tiêu biểu, được đặt trang trọng trong Công viên Hòa Bình rộng 5600 m2, Đại lộ 26, khu Nuevô Vêđađô, quận Quảng trường Cách mạng. Xây dựng theo thiết kế và chỉ đạo kỹ thuật của Kiến trúc sư Giô-en Đi-át, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành ngày 19/5/2003 – Ngày sinh thứ 113 của Người.

Toàn bộ tượng đài được đặt trên nền đá cẩm thạch đỏ rộng 54m2. Dưới chân tượng là khung hình ngôi sao 5 cánh, trồng hoa màu vàng. Màu đỏ của nền đá và ngôi sao vàng từ hoa tượng trưng cho quốc kỳ Việt Nam và khối đoàn kết toàn dân tộc.

Bao trùm toàn bộ tượng đài và nền đá hình quốc kỳ là một bộ khung hình kim tự tháp 4 cánh, nối thẳng với trời xanh, làm bằng hợp kim thanh mảnh màu đỏ, tương phản với màu xanh của cây cối bao quanh, tượng trưng cho ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Bác Hồ – đại diện của Quốc tế cộng sản, đã hợp nhất và sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Phía sau Tượng đài là rặng tre, trúc, xa hơn nữa là hàng cây cổ thụ, biểu tượng của núi rừng và chiến khu Việt Bắc. Sau khi khánh thành Tượng đài, một Chi hội hữu nghị Cuba–Việt Nam đã được thành lập, có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ công trình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nhân dân và học sinh Cuba tại Tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nhân dân và học sinh Cuba tại Tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngay khi đến thủ đô La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi lễ không chỉ có lãnh đạo chính quyền mà đông đảo nhân dân và các cháu thiếu nhi trong khu Nuevô Vêđađô, quận Quảng trường Cách mạng, Thành phố La Habana cùng có mặt. Các cháu thiếu nhi Cuba mặc áo dài truyền thống của Việt Nam, hát vang bài quốc ca của hai nước, trang nghiêm và thân thiết.

Gần gũi như anh em một nhà

Tuy cách nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng Việt Nam và Cuba có nhiều điểm tương đồng. Hai dân tộc đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tổng Tư lệnh Fidel Castro từng nói: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình,” “Trong hòa bình, Cuba sẵn sàng đổ mồ hôi để góp phần xây dựng lại Việt Nam mười lần to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.” Và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà.”

“Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà.” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Cuba lần này, lãnh đạo và nhân dân Cuba đã đón Đoàn Việt Nam như những người đồng chí, anh em, vượt qua mọi nguyên tắc ngoại giao thông thường.

Chưa từng có tiền lệ, Chủ tịch Raul Castro cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia nhiều hoạt động, cùng đi trên một chiếc chuyên cơ đến thăm tỉnh Santiago De Cuba.

Hình ảnh hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai đất nước ngồi bên nhau trong khoang máy bay, tay nắm chặt tay, vui vẻ trò chuyện trong suốt hành trình thăm Santiago De Cuba, sẽ mãi là hình ảnh đẹp, đi vào lịch sử quan hệ hai nước. Hình ảnh đó, cách ứng xử đó chỉ có thể có ở những người anh em trong một gia đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đồng chí Raul Castro Ruz trên chuyên cơ Việt Nam đến thăm tthành phố Santiago de Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đồng chí Raul Castro Ruz trên chuyên cơ Việt Nam đến thăm tthành phố Santiago de Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủy chung như nhất, đó là một trong những giá trị nền tảng của ngoại giao Hồ Chí Minh. Trước đông đảo thanh niên hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Quan hệ Việt Nam – Cuba là mối quan hệ “anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung.”

Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em, và sẽ luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Cuba trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên Hòn đảo tự do.

Với tất cả sự chân thành, sẻ chia để cùng phát triển, trong chuyến thăm lần này, Việt Nam quyết định xóa nợ cho Chính phủ Cuba, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực. Bất cứ sự sẻ chia, giúp đỡ nào cũng đều đáng quý, nhưng sự chia sẻ kinh nghiệm phát triển, lãnh đạo và quản lý… thì chỉ có ở những người đồng chí anh em thân thiết, chân thành, tin cậy lẫn nhau.

Đúng 45 năm trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam còn nhiều gian khổ, ác liệt, Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã vào thăm chiến trường Quảng Trị khói lửa và tuyên bố với cả thế giới rằng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.”

Và 45 năm sau, cũng là dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Moncada, trong chuyến thăm Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Santiago De Cuba – vùng quê cách mạng của Cuba, thăm Bảo tàng lịch sử 26 Tháng 7 – Bảo tàng Moncada, viếng mộ Anh hùng dân tộc José Martí và Tổng Tư lệnh Fidel Castro, như để tỏ lòng tri ân những người con anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz cùng đặt cành hoa hồng trắng lên mộ Anh hùng Dân tộc José Martí. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz cùng đặt cành hoa hồng trắng lên mộ Anh hùng Dân tộc José Martí. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ba ngày ở Cuba, bên cạnh các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có nhiều hoạt động giao lưu, tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ, như thăm Trường Tiểu học Võ Thị Thắng, nói chuyện với sinh viên Đại học Tổng hợp La Habana, dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt thế hệ trẻ hai nước… Ở những nơi đến, Tổng Bí thư và các thành viên trong Đoàn đều cảm nhận sâu sắc “Việt Nam–Cuba là anh em, Việt Nam-Cuba mãi mãi bên nhau.”

***

Cộng hòa Pháp là một nước phát triển, có vai trò, vị trí hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới. Cộng hòa Cuba là người bạn thủy chung, người đồng chí anh em thân thiết của Việt Nam, nằm ở bên kia bán cầu. Quan hệ giữa Việt Nam với Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Cuba, hai mối quan hệ đó khác nhau ở nhiều khía cạnh.

Tuy nhiên, trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Việt Nam tiếp tục cùng Cộng hòa Pháp và Cộng hòa Cuba, nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương bước sang trang mới, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam–Pháp, đưa quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam–Cuba phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở mỗi khu vực và trên toàn thế giới. Đó cũng là mong muốn, là tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Christian Eriksen

Không phải chờ đến khi Christian Eriksen lập siêu phẩm làm tung lưới Chelsea cuối tuần qua thì tiền vệ của Tottenham mới chiếm lĩnh trang nhất của các tờ báo.

Rất ít cầu thủ có thể đọ lại được trực giác của Eriksen. Ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Đan Mạch kể từ sau anh em nhà Laudrup là bậc thầy về không gian, kiểm soát bóng, vận hành thế trận. Anh biết khi nào cần đẩy nhanh, giảm nhịp trận đấu, khi nào thì chuyền, khi nào thì sút.

Christian Eriksen thích nói về bóng đá, nhưng nếu bắt anh phải chọn đâu là màn trình diễn xuất sắc nhất của mình, anh lại quá khiêm tốn để có câu trả lời. Eriksen nói rằng đội bóng của anh hầu như lúc nào cũng đều chơi tốt, vì thế quá khó để đưa ra sự lựa chọn.

Eriksen, ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Đan Mạch kể từ sau anh em nhà Laudrup là bậc thầy về không gian, kiểm soát bóng, vận hành thế trận. Anh biết khi nào cần đẩy nhanh, giảm nhịp trận đấu, khi nào thì chuyền, khi nào thì sút.

Vậy trận đấu trên sân khách trước Juventus thì sao, trận đấu mà anh đã lèo lái cả thế trận và ghi bàn từ một quả đá phạt 30m? Hay như trận đấu trên sân nhà trước Manchester United, trận đấu mà Eriksen đã giúp Tottenham vượt lên ngay từ giây thứ 10 và từ đó không bao giờ nhường nhịn đối thủ?

Và cả trận đấu mới đây trước Chelsea nữa, khi cú sút không tưởng với vận tốc đỉnh của bóng bay đạt gần 140km/giờ của anh giúp Spurs gỡ hòa và sau đó đi đến chiến thắng chung cuộc 3-1?

Eriksen đã đưa đội tuyển Đan Mạch trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng (Nguồn: AFP)
Eriksen đã đưa đội tuyển Đan Mạch trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng (Nguồn: AFP)

Eriksen nhún vai và chấp nhận một thực tế, rằng người xem dễ dàng bị thu hút bởi những ấn tượng nổi bật trên sân. “Dĩ nhiên rồi, đó là cách mọi người xem bóng đá mà.”

Vậy bản thân anh nhìn bóng đá như thế nào? Eriksen, ít nhất là tiền vệ hiếm hoi không thuộc Manchester City được xếp vào loại thông minh nhất và sáng tạo nhất Premier League.

Anh là đạo diễn sáng tạo của Tottenham Hotspur trong suốt 4 năm qua: tìm kiếm không gian, kiểm soát quả bóng, vận hành thế trận, biết khi nào cần phải chơi chậm, khi nào phải đẩy nhanh, lúc nào thì ngoặt bóng, lúc nào thì chuyền, và lúc nào thì sút. Chỉ cần nhìn cái cách Eriksen chơi bóng, bạn lập tức nhận ra rằng anh thấu hiểu bóng đá ghê gớm đến cỡ nào.

“Tôi nghĩ ai cũng tự biết được liệu họ đã chơi một trận đấu hay hay tồi. Người bên ngoài có cái nhìn khác với người trong cuộc, tức những cầu thủ trên sân.” 

Vì thế, khi Eriksen suy nghĩ về trận đấu của mình – như anh vẫn thường làm – dựa trên tiêu chuẩn của chính mình, anh tự biết rõ mình đã chơi tốt hay dở. Sự thấu hiểu đó là một thứ bản năng, chứ không phải dựa trên tính toán. Eriksen cũng không siêng đến mức xem lại các trận đấu của mình, và anh không ám ảnh với các con số thống kê. Đơn giản, Eriksen tự biết mình thi đấu ra sao.

“Nó hầu như ở trong đầu tôi thôi,” Eriksen nói khi được hỏi về cách anh đánh giá các trận đấu của mình. “Tôi nghĩ ai cũng tự biết được liệu họ đã chơi một trận đấu hay hay tồi. Người bên ngoài có cái nhìn khác với người trong cuộc, tức những cầu thủ trên sân. So với cảm nhận của người khác, cách cảm nhận của tôi khác hẳn. Hầu như chỉ bản thân tôi tự nhìn vào rồi nghĩ về nó sau mỗi trận đấu.”

Eriksen luôn biết cách để tạo sự khác biết mỗi khi cầm bóng.
Eriksen luôn biết cách để tạo sự khác biết mỗi khi cầm bóng.

Có hàng tá những con số thống kê chỉ ra sự xuất sắc của Eriksen. Ngay cả khi vốn dĩ anh đã là “Cầu thủ xuất sắc nhất của Spurs trong năm” do người hâm mộ đội bóng bình chọn vào mùa giải đầu tiên ở CLB và mùa giải vừa qua, đánh bại cả Harry Kane từng ghi 35 bàn.

Eriksen, dựa trên thông số từ Opta, có 46 pha kiến tạo ở Premier League kể từ khi anh đến nước Anh vào năm 2013, chỉ xếp sau Mesut Ozil xét trong quãng thời gian này, và con số đó cứ tăng dần lên theo năm tháng. Trong hai mùa giải nay, chỉ có Kevin De Bruyne (40) và Neymar (37) là có tổng số pha kiến tạo trên mọi đấu trường nhiều hơn anh (32), xét trong tất cả các cầu thủ ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Còn khi nói về số cơ hội tạo ra cho các đồng đội cũng trong giai đoạn đó, chỉ De Bruyne là có nhiều hơn anh.

Nhưng nếu như những người theo dõi anh cứ mãi trầm trồ về những con số đó, bản thân Eriksen lại không hứng thú mấy. Với anh, đó đơn giản là sản phẩm phụ trong màn trình diễn của anh, chứ chưa bao giờ là một đích nhắm.

Vậy Eriksen có bao giờ đánh giá màn trình diễn của mình dựa trên các thông số thống kê? “Không hề.” Anh trả lời một cách dứt khoát. Eriksen chỉ muốn là một cầu thủ “để lại ảnh hưởng trên sân nhiều nhất có thể, và tham gia vào trận đấu hết mức có thể.”

Eriksen khiến Modric bị lép vế khi Tottenham gặp Real Madrid ở vòng bảng Champions League (Nguồn: AFP)
Eriksen khiến Modric bị lép vế khi Tottenham gặp Real Madrid ở vòng bảng Champions League (Nguồn: AFP)

“Điều quan trọng nhất là phải nỗ lực hết sức mình. Nếu đó là một đường chuyền cho ai đó, rồi cầu thủ này biến đường chuyền ấy thành một pha kiến tạo bằng việc ghi bàn, hoặc anh ta lại tạo cơ hội cho ai khác, thì tất cả những điều này nên là mục tiêu của mỗi trận đấu.” Phải chăng, định nghĩa một màn trình diễn tốt với Eriksen là khi anh ghi bàn hoặc kiến tạo? “Ồ, không, không, không hề.” Cầu thủ người Đan Mạch lại lắc đầu.

Chỉ cần bạn tinh thông trận đấu, việc chơi tốt trở thành phần thưởng cho điều đó. “Đương nhiên, chuyện ghi bàn hay kiến tạo là tốt. Và tôi nghĩ với hầu hết người ngoài, họ nhìn vào, ồ lên với các con số hay thông số kiểu như vậy. Kiểu, càng nhiều càng tốt. Thế giới bóng đá vận hành theo cách đó. Nhưng cá nhân tôi thì không nhìn vào chúng. Tôi chỉ cố gắng chơi hay nhất có thể, sáng tạo nhiều nhất có thể. Đơn giản thế thôi.”

Sáng tạo nhiều nhất có thể chắc chắn là một mục tiêu đầy cao thượng. Song, Eriksen lại nói về nó hết sức đơn giản, như thể với anh, làm chuyện này quá đỗi dễ dàng. Có thể bạn đang chờ đợi chàng trai của chúng ta sẽ chia sẻ một công thức đặc biệt nào đó về cách đọc trận đấu, giải mã bài toán hóc búa trên sân, hay cách diễn giải trận đấu, nhưng không. Eriksen chẳng có một bí quyết nào cả.

Tôi luôn cố gắng tham gia nhiều nhất có thể vào trận đấu: mở ra các khoảng không, tìm cách kết nối với các cầu thủ xung quanh mình. 

“Tôi không rõ là liệu còn điều gì tôi làm trên sân mà các bạn không nhìn thấy hay không. Tôi không nghĩ mình có bí quyết nào đó để che giấu. Mọi thứ tương tự như những gì các bạn nhìn thấy thôi. Tôi luôn cố gắng tham gia nhiều nhất có thể vào trận đấu: mở ra các khoảng không, tìm cách kết nối với các cầu thủ xung quanh mình. Rõ ràng là vậy, các bạn không bỏ lỡ điều gì cả đâu.”

Mùa giải này, Eriksen tiếp tục thiết lập một tiêu chuẩn mới dựa trên nền tảng bền bỉ và ổn định của mùa giải trước. Như trong trận đấu trước Bournemouth cách đây chưa lâu, anh điều phối cả trận đấu từ vị trí tiền vệ trung tâm, và đoạt lại bóng để chuyền cho Heung Min Son ghi bàn thắng thứ tư cho Spurs.

Eriksen mới chỉ vắng mặt đúng một trận đấu ở Premier League từ đầu mùa, khi anh bị cảm trong chuyến hành quân đến Southampton hồi tháng Giêng. Để rồi, đó cũng là trận đấu tệ nhất của Spurs trong cả năm, trận hòa 1-1.

Eriksen luôn biết tạo nên sự khác biệt.
Eriksen luôn biết tạo nên sự khác biệt.

Song, nếu như sáng tạo là chuyện đơn giản, tại sao không phải cầu thủ nào trên thế giới cũng giỏi được như Eriksen? Đó là một sự kết hợp của bản năng và rèn luyện. Đúng vậy, Eriksen được trời phú cho tầm nhìn, sự cân bằng và khả năng phối hợp. Nhưng những phẩm chất đó được mài dũa theo năm tháng. Bố mẹ Eriksen, ông Thomas và bà Dorthe đều là những huấn luyện viên bóng đá ở câu lạc bộ quê nhà Middelfart.

Ngay từ khi mới 2 tuổi, anh đã được chơi bóng với những đứa trẻ 4 tuổi. Eriksen từng là một sao mai ở Đan Mạch, luôn cầu tiến và làm việc chăm chỉ trên mỗi bước đường sự nghiệp, để rồi quyết định gia nhập Ajax năm 16 tuổi và chuyển đến Tottenham năm 21 tuổi.

Một năm sau khi Eriksen đến với Spurs, Mauricio Pochettino xuất hiện và ông bắt đầu công cuộc xây dựng Tottenham bằng việc mang đến tính tổ thức, mạnh mẽ và sự tập trung mà đội bóng đã thiếu đi suốt nhiều năm. Càng thi đấu bên cạnh những Harry Kane, Dele Alli cũng như phần còn lại, Eriksen càng thấu hiểu rõ hơn phong cách của các đồng đội, những pha di chuyển của họ và cách thức để kết nối. Eriksen nói rằng sự sáng tạo là thứ “anh luôn mang trong mình”, nhưng nó cần cái cảm giác thân thuộc dựa trên năm tháng để phát tiết hết mức.

 Eriksen nói rằng sự sáng tạo là thứ “anh luôn mang trong mình”, nhưng nó cần cái cảm giác thân thuộc dựa trên năm tháng để phát tiết hết mức.

“Tôi nghĩ nó là sự kết hợp của cả hai thứ, mỗi thứ một chút,” anh lý giải. “Rõ ràng là anh có thể luyện tập khả năng nhận thức để nâng cao sức sáng tạo. Anh dĩ nhiên sẽ bắt đầu với một mức cảm giác và nhận thức nhất định trên sân. Nhưng tôi cho rằng càng quen dần với các vị trí, cũng như nhịp độ trận đấu của các đồng đội, anh sẽ càng cảm thấy mọi thứ trở nên hết sức tự nhiên, mọi thứ được đẩy lên nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Đó là lúc sự sáng tạo được cất cánh.”

Và mọi thứ đã diễn ra theo cách như vậy, lợi ích của việc những cá nhân trẻ trung trong tập thể Spurs ăn tập và lớn dần cùng nhau theo năm tháng. Đó còn là sự kết dính mà Tottenham có được so với các đối thủ giàu có hơn nhưng lại liên tiếp thay tướng và thay cầu thủ qua mỗi mùa giải. Những đội bóng này không nhận ra rằng tính ổn định, team-work và sự tin tưởng vẫn là con đường đảm bảo nhất cho thứ bóng đá chất lượng.

“Càng nhiều trận đấu, càng nhiều tình huống trên sân trải qua, anh hoàn toàn có thể học được. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu cùng với nhau, chúng tôi biết rõ mình có thể trông đợi điều gì từ các đồng đội. Các đồng đội có thể chờ đợi một đường chuyền từ sau lưng tôi mang lại. Tôi cũng có thể chờ đợi Dele có một pha chạy chỗ từ sau lưng đối thủ. Và anh có thể chờ đợi một tình huống sẵn sàng đón bóng hai hoặc bóng một từ Harry.”

Khi Eriksen cảm giác được sẽ có một tình huống di chuyển về phía trước của các đồng đội, công việc của anh là tạo ra dây chuyền cho việc đóng gói sản phẩm.(Nguồn: AFP)
Khi Eriksen cảm giác được sẽ có một tình huống di chuyển về phía trước của các đồng đội, công việc của anh là tạo ra dây chuyền cho việc đóng gói sản phẩm.(Nguồn: AFP)

“Vấn đề cốt lõi là nhận biết các cầu thủ xung quanh anh. Trước khi nhận bóng, anh cần phải biết rõ đồng đội của mình đang đứng ở đâu. Hay đối thủ đang ở vị trí nào. Sau đó suy nghĩ các lựa chọn và đưa ra quyết định thật nhanh. Nhanh đến nỗi trận đấu là một tuyển tập của những quyết định mang tính bản năng. Chúng tôi có những cầu thủ thật sự bản năng biết cách đưa ra các quyết định nhanh chóng trong trận đấu. Đó mới là điều quan trọng nhất.”

Khi Eriksen cảm giác được sẽ có một tình huống di chuyển về phía trước của các đồng đội, công việc của anh là tạo ra dây chuyền cho việc đóng gói sản phẩm. Ngay cả khi sự lựa chọn của anh kèm theo cả nguy cơ mất bóng. “Chính xác theo nghĩa đen là trong nháy mắt,” Eriksen nói. “Anh cảm giác thấy một ai đó đang ở vào một vị trí thoải mái, cơ thể của anh ở vào một tư thế đúng, pha đỡ bóng của anh như thế là chuẩn rồi, đó là lúc anh biết mình có thể làm gì kế tiếp. Xoay người chính xác về một phía đồng nghĩa rằng anh đang có thêm nhiều hơn một giây để đưa ra quyết định. Và khi anh tin tưởng người đồng đội đang di chuyển, công việc còn lại chỉ là đưa quả bóng đến nơi cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ đón được, nơi cậu ấy tin rằng sẽ có thể tung ra một pha kết liễu. Hầu hết quá trình này đều là bản năng.”

Trong một tập thể được xây dựng dựa trên các pha di chuyển phối hợp, Eriksen chính là linh hồn tự do của Spurs và anh tận dụng sự tự do ấy của mình để trực cảm các khoảng trống xuất hiện trên sân. Bàn thắng đẹp nhất của Spurs ở mùa giải hiện tại là một pha di chuyển và phối hợp kéo dài qua 13 đường chuyền, với sự tham gia của mọi cầu thủ trên sân, trong trận đấu trên sân nhà trước Everton. Đường chuyền thứ tư do Eriksen thực hiện khi anh đang có mặt ở cánh trái thuộc khu vực giữa sân, và chuyền về cho Ben Davies. 9 đường chuyền sau đó, Eriksen xâm nhập vào vòng cấm để kết thúc pha đánh gót của Alli.

Video bàn thắng của Eriksen vào lưới Everton hồi tháng 1/2018.

“Tôi nghĩ, khi chúng tôi có bóng, tôi rất có thể là người được tự do nhất trên sân trong đội,” Eriksen chia sẻ, “và tôi cố gắng có ích bất cứ nơi nào khoảng trống lộ ra.”

Song, khi Spurs mất bóng, sự tự do ấy của Eriksen cũng không còn. Pochettino có những ý tưởng rất rõ ràng về khâu pressing và hình khối phòng ngự, những ý tưởng mà Eriksen đã thấm nhuần. Mùa giải trước, anh chơi phần lớn trong vai trò của một trong hai số 10 ở hệ thống 3-4-2-1. Còn mùa giải này, anh dạt sang cánh phải trong hệ thống 4-2-3-1, nghĩa là Eriksen còn có trọng trách theo kèm cả hậu vệ trái của đối phương. Mặc dù vậy, anh làm nhiệm vụ đó với sự nhiệt huyết và đầy trách nhiệm. “Đương nhiên là anh phải để mắt tới hậu vệ trái của đối phương nhiều hơn một khi chơi ở hàng tiền vệ. Một vài cầu thủ không quan tâm đến chuyện đó, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi muốn giúp đội bóng cả theo cách đó.”

Bóng đá đã khác so với cái thuở những thần tượng thời niên thiếu của Eriksen còn thi đấu, những Michael và Brian Laudrup, hay Francesco Totti. Họ từng là những cầu thủ sáng tạo và tìm thấy đất diễn mỗi khi có bóng, nhưng khi không có bóng, họ dừng lại, lấy hơi và nhìn các đồng đội phòng thủ. Nhưng những đội bóng hiện đại như Spurs của Pochettino giờ đây đòi hỏi sự hiệp đồng tác chiến, những tình huống phối hợp pressing như một cỗ máy, nơi mỗi cá nhân đều phải để lại tiếng nói của mình. Không có chuyện một cá nhân nào được thảnh thơi đi dạo trên sân.

“Bóng đá đã bước vào kỷ nguyên mới, một thời kỳ mới, một cách thức chơi bóng mới so với trước đây,” Eriksen khẳng định. “Họ (Laudrup và Totti) từng là những mẫu cầu thủ khác, họ giống với kiểu tiền đạo lùi hơn nếu so với tôi. Vì thế, họ có được nhiều sự tự do hơn tôi.”

Vậy nên, Eriksen, hay Kevin De Bruyne của City, là những mẫu tiền vệ tấn công tân tiến của thế kỷ 21. Kỹ thuật siêu đẳng và có thể định đoạt trận đấu, nhưng không hề ích kỷ và đầy hăng hái trong công tác phòng ngự. Với bóng đá hiện đại, đây là những cầu thủ được tất cả thèm muốn.

“Mọi thứ đã chuyển đổi theo cách như vậy. Mọi cầu thủ đều trở nên sắc bén hơn. Mọi cầu thủ đều trở nên khỏe mạnh hơn. Mọi đội bóng đều được tổ chức tốt hơn, và họ cạnh tranh các danh hiệu với nhau. Ngay cả những tiền vệ, những cầu thủ sáng tạo, những số 10, những người vốn dĩ phần nào có trọng trách dễ dàng hơn so với các vị trí khác, cũng thay đổi. Anh cần những cầu thủ kiểu đó trong đội hình phải biết hy sinh cho tập thể, nhưng cũng phải luôn hữu dụng với các tiền đạo. Bóng đá giờ đã khác. Lẽ đương nhiên là anh vẫn có được sự tự do nhất định khi đóng vai trò của một số 10, nhưng theo một cách khác khi mà giờ đây anh biết rằng mình vẫn phải làm tốt các nhiệm vụ phòng ngự.”

Eriksen đã chơi rất hay trong trận đấu với Juventus, song đội bóng của anh vẫn phải dừng bước tại Champions League (Nguồn: AFP)
Eriksen đã chơi rất hay trong trận đấu với Juventus, song đội bóng của anh vẫn phải dừng bước tại Champions League (Nguồn: AFP)

Dù Eriksen và các đồng đội của anh có xuất sắc đến thế nào, và Tottenham ngày càng hoàn thiện và tiến bộ đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn là đội bóng đang chờ đợi để thực hiện bước nhảy cuối cùng. Eriksen đã chơi rất hay khi Spurs cầm hòa Juventus 2-2 trên đất Italy, nhưng khi trận lượt về diễn ra ở Wembley và Spurs dẫn trước để chỉ còn cách tứ kết đúng 25 phút, mọi thứ sụp đổ. Nhìn lại trận đấu ấy, khi lợi thế tuột khỏi tầm tay của Spurs, Eriksen không giấu được nỗi thất vọng.

“Tôi nghĩ, Juventus hẳn đã chờ đợi điều đó. Tôi cho rằng chúng tôi đã quá tự tin, đến mức sẽ không thể có chuyện gì diễn ra ngoài kế hoạch. Chúng tôi đang có một tỷ số thuận lợi, gần như là hoàn hảo để đi tiếp. Chúng tôi nhận ra rằng đối thủ đã quá dày dạn kinh nghiệm trận mạc với những sân chơi lớn như Champions League, họ đâu nhất thiết phải sở hữu bóng nhiều.”

Song ít ra thì Eriksen hiểu rằng Spurs sẽ phải mang đến một diện mạo khác trong lần kế tiếp. “Chúng tôi đã nhận ra rằng ở vòng knock-out của Champions League, mọi thứ có thể được định đoạt chỉ trong vòng 3 phút. Họ có 2 cú sút và ghi cả 2 bàn. Đó cũng là 3 phút, hoặc thậm chí hơn thế một chút, để chúng tôi rút ra bài học, để lần tới sẽ không còn chuyện đó nữa, để tự mang đến cơ hội tốt hơn cho bản thân.”

Sẽ phải đợi đến mùa giải tới để Spurs sửa sai, nhưng với mùa giải hiện tại, họ vẫn còn đó mục tiêu ở FA Cup sau khi đã vượt qua Swansea ở tứ kết. Vào được đến chung kết, là Spurs sẽ trở lại với Wembley, sân đấu mà giờ đây họ đã trở nên thuần thục, thay vì cảm thấy khó ở như năm ngoái.

“Chúng tôi đã rất gần với trận chung kết. Chúng tôi từng thất bại ở chung kết, và cả bán kết, những trận đấu hết sức quan trọng nhưng chúng tôi lại không có được kết quả như mong muốn. CLB đã sang một trang mới. Mọi cầu thủ đến với Tottenham giờ đây đều muốn có danh hiệu. Không giống như ngày xưa khi tôi đến đây. Giờ, Spurs và các cầu thủ muốn giành được thứ gì đó. Giờ, chúng tôi thi đấu để giành chiến thắng và danh hiệu. Đã có rất nhiều thứ thay đổi theo năm tháng.”

Christian Eriksen mang số 10 trong màu áo đội tuyển Đan Mạch (Nguồn: AFP)
Christian Eriksen mang số 10 trong màu áo đội tuyển Đan Mạch (Nguồn: AFP)

Abdel Fattah El-Sisi

Ý chí và nguyện vọng của người dân Ai Cập được thể hiện trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã đưa đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Sự ủng hộ của người dân (với 97,08% số phiếu bầu) được coi là thuận lợi vô cùng to lớn đối với nhà lãnh đạo Ai Cập để ông tiếp tục lãnh đạo đất nước trong 4 năm tiếp theo với nhiều thách thức và nhiệm vụ nặng nề.

Có thể nói những thành tựu của ông trong nhiệm kỳ đầu, đặc biệt là về an ninh và kinh tế, đã thực sự thuyết phục đông đảo người dân cũng như hầu hết các phe phái chính trị ở Ai Cập.

Trong bối cảnh một loạt quốc gia trong khu vực từng là nạn nhân của làn sóng Mùa xuân Arab năm 2011, như Libya, Yemen và Syria, vẫn đang chìm trong bất ổn chính trị và an ninh, trong gần 4 năm dưới sự cầm quyền của Tổng thống El-Sisi, Ai Cập đã thoát ra khỏi “bóng ma bạo lực và nội chiến.”

Những thành tựu của ông El-Sisi trong nhiệm kỳ đầu, đặc biệt là về an ninh và kinh tế, đã thực sự thuyết phục đông đảo người dân cũng như hầu hết các phe phái chính trị ở Ai Cập.

Thực sự nhận ra “chân giá trị” của hòa bình và ổn định, người dân Ai Cập đã đặt niềm tin vào ông El-Sisi và chính thể do ông thiết lập, cũng như đồng thuận với các chính sách mà vị cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập đang thực hiện.

(Nguồn: AFP)
(Nguồn: AFP)

Các chính sách ưu tiên của Tổng thống El-Sisi trong nhiệm kỳ tới, sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 6/2018, chắc chắn sẽ tập trung vào thúc đẩy, nhân rộng hơn nữa những thành quả đã đạt được nhằm giải quyết hiệu quả những thách thức trước mắt khi tình hình trong nước và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp.

Bảo đảm an ninh và ổn định trong nước là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách đối nội, bởi mối đe dọa nghiêm trọng từ chủ nghĩa khủng bố và cực đoan vẫn là nguy cơ lớn nhất đối với Ai Cập hiện nay.

Bất chấp các biện pháp an ninh mà chính phủ đã triển khai, trong đó có Chiến dịch Sinai khởi động từ tháng 2 vừa qua, với sự tham gia của tất cả các lực lượng hải, lục, không quân, cùng lực lượng cảnh sát và biên phòng nhằm truy quét khủng bố ở miền Bắc và Trung bán đảo Sinai, quốc gia Bắc Phi này vẫn đang đối mặt với mối đe dọa từ 6-7 tổ chức khủng bố khác nhau, trong đó nguy hiểm nhất là nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng chi nhánh Sinai và nhóm Hasm, được xác định là nhánh vũ trang của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) vốn bị cấm hoạt động tại Ai Cập.

Các phần tử khủng bố đã mở rộng mục tiêu tấn công tới tất cả các đối tượng và thành phần trong xã hội hòng gây mất ổn định tình hình.

Các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống buộc chính quyền Tổng thống El-Sissi phải không ngừng nâng cao năng lực quốc phòng để ứng phó.

Trong năm 2017, Ai Cập đã hứng chịu nhiều vụ tấn công đẫm máu do IS thực hiện nhằm vào các lực lượng an ninh, cộng đồng Cơ đốc giáo và người Hồi giáo. Gây chấn động nhất là vụ tấn công ngày 24/11/2017, khoảng 25-30 phần tử khủng bố kích hoạt các thiết bị nổ tự chế, sau đó nã đạn vào đám đông gồm hàng trăm người đang tham gia buổi cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo Rawdah ở ngoại ô thành phố Al Arish thuộc tỉnh Bắc Sinai, khiến hơn 300 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương, trở thành vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập.

Các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống buộc chính quyền Tổng thống El-Sissi phải không ngừng nâng cao năng lực quốc phòng để ứng phó. Tổng thống El-Sisi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch truy quét khủng bố, nhất là IS và một số mạng lưới của MB, trên khắp đất nước.

Ngoài biện pháp quân sự, các giải pháp từ tuyên truyền giáo dục chống tư tưởng cực đoan tới ngăn chặn nguồn tài trợ khủng bố… cũng được đẩy mạnh.

 Binh sỹ Ai Cập tuần tra tại Bir al-Abed, Bắc Sinai. (Nguồn: THX/TTXVN)
 Binh sỹ Ai Cập tuần tra tại Bir al-Abed, Bắc Sinai. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ai Cập cũng cần sự phối hợp chặt chẽ ở cấp độ khu vực và quốc tế, đoàn kết các nước trong cuộc chiến chung chống khủng bố. Việc duy trì an ninh tại khu vực biên giới phía Tây giáp với Libya cũng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi Ai Cập tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn sự xâm nhập của các tay súng cũng như nạn buôn lậu vũ khí từ quốc gia láng giềng bất ổn Libya.

Ngoài ra, Ai Cập cũng tiếp tục các chiến dịch an ninh nhằm ngăn chặn nạn di cư, buôn người và vượt biên trái phép. Đây được coi là các thách thức phi truyền thống đối với Ai Cập khi đất nước Kim tự tháp đã trở thành “điểm khởi hành mới” của dòng người di cư sang châu Âu qua Địa Trung Hải.

Hồi phục kinh tế cũng là nhiệm vụ quan trọng không kém bởi kinh tế Ai Cập vẫn chưa thực sự lấy được đà tăng trưởng ổn định.

Cùng với bảo đảm an ninh, hồi phục kinh tế cũng là nhiệm vụ quan trọng không kém bởi kinh tế Ai Cập vẫn chưa thực sự lấy được đà tăng trưởng ổn định.

Phải thừa nhận trong nhiệm kỳ qua các cải cách kinh tế của Tổng thống El-Sisi bước đầu đã phát huy hiệu quả. Một số lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như du lịch, khai thác kênh đào Suez, xuất khẩu, dầu khí… đang trên đà phục hồi tích cực.

Với dự trữ ngoại hối dồi dào, lên mức kỷ lục hơn 42 tỷ USD, các doanh nghiệp nước ngoài làm ăn tại thị trường Ai Cập không còn lo khó chuyển lợi nhuận về nước.

An ninh ngày càng được củng cố cùng với luật đầu tư mới và các chính sách mời gọi đầu tư hấp dẫn đang thu hút giới đầu tư quốc tế và du khách nước ngoài trở lại Ai Cập. Tuy nhiên, nợ nước ngoài cũng liên tục tăng, lên 80,8 tỷ USD vào cuối năm 2017.

Để đảm bảo vốn cho các dự án phát triển, Ai Cập đã phải vay hàng tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và nhiều tổ chức tài chính cũng như các nhà cho vay quốc tế, đổi lại, phải thực thi các chính sách kinh tế “thắt lưng buộc bụng” khiến cuộc sống của một bộ phận người dân rất khó khăn.

Nhiệm kỳ tới, Tổng thống El-Sisi chắc chắn sẽ tính đến các giải pháp đồng bộ dựa trên những thành tựu cũng như bài học rút ra từ nhiệm kỳ đầu, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn với ổn định xã hội. Lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cao nếu không sớm được giải quyết sẽ có nguy cơ cao dẫn đến bất ổn xã hội. Bởi vậy, các chính sách an sinh xã hội, vấn đề tạo việc làm và giảm lạm phát sẽ là ưu tiên trong điều hành kinh tế của ông El-Sisi.

Poster có hình ảnh Tổng thống El-Sisi được treo tại một khu phố chợ ở Cairo. (Nguồn: AFP)
Poster có hình ảnh Tổng thống El-Sisi được treo tại một khu phố chợ ở Cairo. (Nguồn: AFP)

Theo đánh giá, Ai Cập hiện cần khoảng 700.000 việc làm mỗi năm và nhu cầu này chỉ có thể được giải quyết nếu khu vực tư nhân được thúc đẩy trở thành cỗ máy tăng trưởng của nền kinh tế. Song song với các cải cách kinh tế, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, chính quyền Ai Cập cần chú trọng tới một loạt ưu tiên khác như nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân, cải thiện năng lực quản lý, điều hành cũng như chống tham nhũng trong khối doanh nghiệp nhà nước, tăng cường khả năng tiếp cận vốn và đất của doanh nghiệp, tăng cường vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất các hàng hóa có giá trị gia tăng cao và đẩy mạnh xuất khẩu, vốn kim ngạch mới chỉ đạt khoảng 20 tỷ USD/năm.

Bên cạnh đó, an ninh nguồn nước cũng là vấn đề sống còn đối với Ai Cập, đất nước với hơn 90% diện tích lãnh thổ là sa mạc hiện phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước sông Nile. Tổng thống El-Sisi phải giải quyết những vấn đề tồn tại liên quan đến đập thủy điện Đại phục hưng của Ethiopia trên nhánh Nile Xanh.

Chính quyền Tổng thống El-Sisi vẫn sẽ triển khai toàn diện chính sách đối ngoại tự chủ, đa dạng hóa các mối quan hệ.

Về đối ngoại, chính quyền Tổng thống El-Sisi vẫn sẽ triển khai toàn diện chính sách đối ngoại tự chủ, đa dạng hóa các mối quan hệ. Trong khi đẩy mạnh mối quan hệ đặc biệt với các nước đồng minh khu vực như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Cairo không ngừng tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cũng như các nước có tiềm năng kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương, củng cố vai trò và vị thế của Cairo trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời triển khai chính sách Hướng Đông nhằm đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Hiện Ai Cập đang giữ vai trò trung tâm của tiến trình ngoại giao Trung Đông, với việc chủ động thúc đẩy các sáng kiến giải quyết xung đột Palestine-Israel.

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ đầu, đặc biệt là về chống khủng bố, khôi phục an ninh và vực dậy nền kinh tế, đang tạo nền tảng vững chãi để ông El-Sisi tiếp tục theo đuổi các chính sách của mình và “chèo lái” con thuyền đất nước vượt qua mọi sóng gió.

Tuy nhiên, kỳ vọng lớn của người dân cũng khiến sứ mệnh của ông với đất nước Kim tự tháp càng nặng nề hơn, buộc nhà lãnh đạo Ai Cập phải có những chính sách phù hợp cùng giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn.

Thu phí tự động

Cách đây hai năm, Chính phủ đã chấp thuận triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14. Việc triển khai thu phí không dừng được cơ quan quản lý Nhà nước và người dân kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch, tránh thất thoát tại các trạm thu phí; tiết kiệm thời gian dừng xe; giảm chi phí nhiên liệu, vé in; giám sát công bằng.

Tuy nhiên, với nhiều tiện ích nhưng việc triển khai vẫn đang “tắc” khi các nhà đầu tư vẫn “chây ì” lắp đặt làn thu phí tự động, chủ xe vẫn còn lăn tăn với nhiều thắc mắc về thẻ Etag (thẻ thu phí không dừng).

Nhà đầu tư BOT, chủ xe “không khoái”

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc-giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC (TASCO) thực hiện đã có 15 trạm được đưa vào vận hành, 9 trạm đang triển khai lắp đặt. 9 trạm thuộc khu vực miền Trung, miền Nam và do Ngân hàng Vietinbank tài trợ vốn sẽ triển khai lắp đặt, đảm bảo đưa hệ thống ETC tại các trạm vào vận hành trước 31/12/2018.

Nhấn mạnh việc thực hiện lắp đặt trạm thu phí không dừng giúp giải quyết tránh ùn tắc, minh bạch công tác thu phí, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, người hưởng lợi trực tiếp từ dịch vụ này chính là lái xe vì mức phí không tăng lại tiết kiệm được thời gian. Nhà đầu tư cho dự án BOT cũng yên tâm hơn khi lượng thu phí đi qua trạm bao nhiêu thì sẽ được truyền về Ngân hàng và kiểm soát được luôn. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng chống được thất thoát, tiêu cực.

Đặc biệt, triển khai thu phí không dừng sẽ khiến mọi việc trở nên rõ ràng, minh bạch hơn bao giờ hết khi có tới 6 thành phần có thể kiểm soát được việc thu phí đó là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an, chủ đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ và chủ xe.

“Thu phí thủ công mất rất nhiều thời gian. Trong khi các nước như Trung Quốc, Singapore có rất nhiều trạm thu phí có tự động quét, vậy tại sao ta chần chừ không làm?”

Tuy nhiên, việc triển khai thu phí tự động đang chậm trễ và tắc ở một số khâu khi tại các cuộc họp về thu phí tự động không dừng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định: “Người dân đang rất trông chờ thu phí tự động để đảm bảo công bằng khi có thiết bị giám sát và người dân được giám sát. Bà con nhìn thấy tận mắt một xe đi qua thu được bao nhiêu, một ngày thu được bao tiền. Thu phí thủ công mất rất nhiều thời gian. Trong khi các nước như Trung Quốc, Singapore có rất nhiều trạm thu phí có tự động quét, vậy tại sao ta chần chừ không làm?”

Một trong những nguyên nhân lớn trong việc chậm trễ ký kết và triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng chính là sự e ngại về tính minh bạch trong thu phí của các nhà đầu tư BOT và nếu các nhà đầu tư còn tránh né vấn đề này thì việc triển khai sẽ tiếp tục bị chậm trễ.

Việc thỏa thuận giữa nhà đầu tư BOT và đơn vị thu phí tự động vẫn đang còn vướng mắc. (Ảnh: TTXVN)
Việc thỏa thuận giữa nhà đầu tư BOT và đơn vị thu phí tự động vẫn đang còn vướng mắc. (Ảnh: TTXVN)

Lý giải nguyên nhân chậm trễ ký hợp đồng, còn rất nhiều điểm nhà đầu tư không cảm thấy thoả mãn nên chưa thể đi đến thống nhất khi phân chia tỷ lệ giữa nhà đầu tư BOT và nhà đầu tư thu phí không dừng theo hướng 50% phí quản lý thu phí.

Theo bà Từ Minh Nguyệt, đại diện nhà đầu tư BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp, hợp đồng BOT đã ký gồm 3 giai đoạn xây dựng-kinh doanh-chuyển giao. Sau khi đầu tư xây dựng xong con đường lại xuất hiện một bên thứ 3 không liên quan đến hợp đồng “nhảy” vào thực hiện hợp đồng BOT ở giai đoạn kinh doanh và khai thác.

“Họ ngang nhiên trở thành nhà đầu tư thay chúng tôi trong dự án mà chính chúng tôi là người bỏ tiền, công sức để đầu tư xây dựng,” bà Nguyệt nói.

Chưa kể, lợi ích mà nhà đầu tư thu phí không dừng thu được không hề nhỏ khi ba năm đầu tiên được hưởng mức thu phí không dừng bằng số làn thu phí tự động không dừng/tổng số làn thu phí nhân với mức phí quản lý tổ chức thu phí của nhà đầu tư BOT. Từ năm thứ 4 đến năm thứ 8, giá dịch vụ thu phí ETC bằng 8% tổng doanh thu của trạm, từ năm thứ 9 đến năm thứ 13, bằng 9% tổng doanh thu của trạm, từ năm thứ 14 trở đi, bằng 10% tổng doanh thu của trạm.

Sau gần hai năm triển khai, hình thức thu phí không dừng vẫn gần như “dậm chân tại chỗ” khi cũng chỉ có khoảng 500.000 phương tiện trong tổng số hơn 3 triệu xe ôtô trong cả nước được dán thẻ Etag.

Theo lý giải của cánh tài xế, chủ xe cũng chưa thực sự mặn mà khi có quá ít trạm thu phí triển khai thu phí không dừng, hoặc có triển khai thì mới có 1-2 làn, còn phần lớn đều thu phí theo mô hình cũ. Điều này đã dẫn tới việc nhiều chủ xe chưa biết về dịch vụ này hoặc chỉ nghe qua chứ chưa hiểu cách dùng. Có chủ xe đã dán tem hơn một năm nhưng “không buồn” nạp tiền vì vẫn quen trả kiểu thủ công.

Đại diện một số đơn vị và chủ xe cũng tỏ ra lo ngại về thẻ Etag đồng thời đặt ra hàng loạt câu hỏi “một tài khoản có thể thanh toán nhiều xe, có được xuất hoá đơn không, bảo hành thẻ 5 năm nhưng khi bị hỏng dán lại vẫn mất phí thì làm thế nào, có cơ chế ưu đãi hoặc khuyến mãi để khuyến khích chủ xe dán thẻ giống như việc được giảm phí nếu mua vé tháng, xe qua trạm nhưng nếu hết tiền trong thẻ thì có được thế chấp khấu nợ trước không?… Một số chủ xe khác cũng băn khoăn việc tồn đọng tiền trong tài khoản thẻ, nếu không đi trên Quốc lộ hoặc ít đi lại thì sẽ lãng phí.

Việc dán thẻ thu phí không dừng vẫn đang chậm triển khai. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Việc dán thẻ thu phí không dừng vẫn đang chậm triển khai. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Xử phạt nếu xe không dán thẻ Etag

Trước tình hình trên, vào ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, để đảm bảo lộ trình đặt ra, đến cuối năm 2018, tất cả các trạm BOT đều phải ứng dụng công nghệ thu phí không dừng. Các nhà đầu tư chậm trễ sẽ bị kiến nghị dừng thu phí. Đây được coi là biện pháp mạnh mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra để buộc các nhà đầu tư đẩy mạnh áp dụng công nghệ thu phí không dừng tại các trạm BOT.

Sắp tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ban hành Thông tư xử phạt với nhưng trường hợp đi qua trạm BOT không có tiền trong tem, thẻ thu phí không dừng, xử phạt cao gấp 10-20 lần thì người dân sẽ phải nộp tiền vào, nhà đầu tư không dám cho nợ.

Đốc thúc hơn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, một tháng Bộ sẽ họp 2 lần để kiểm điểm tiến độ dự án, mọi khó khăn vướng mắc phải được báo cáo đầy đủ để đảm bảo tiến độ dự án.

“Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, yêu cầu bức xúc của người dân làm sao đảm bảo công khai minh bạch. Do đó, Bộ không lùi tiến độ so với lộ trình quyết định của Thủ tướng. Ai ký văn bản xin lùi sẽ bị kỷ luật ngay tức khắc. Nếu ai thấy áp lực làm đơn xin chuyển công tác,” Bộ trưởng Thể quả quyết.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Tổng cục sẽ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ xây dựng lộ trình để cưỡng chế việc dán thẻ đối với chủ phương tiện bằng việc bổ sung vào Thông tư 49/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

“Bộ không lùi tiến độ so với lộ trình quyết định của Thủ tướng. Ai ký văn bản xin lùi sẽ bị kỷ luật ngay tức khắc. Nếu ai thấy áp lực làm đơn xin chuyển công tác.”

Liên quan đến thắc mắc của lái xe đi từ Bắc-Nam nếu chỉ dán một thẻ Etag liệu có dùng chung khi hiện có đến 3 đơn vị lắp đặt, vận hành thu phí tự động, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, việc thu phí không dừng đang được triển khai trên toàn bộ trạm BOT quốc lộ 1 và quốc lộ 14. Bộ Giao thông Vận tải đã lựa chọn 2 nhà cung cấp dịch vụ đều sử dụng công nghệ RFID; một số trạm thu phí phía nam đang sử dụng công nghệ khác đã được Chính phủ yêu cầu chuyển sang công nghệ RFID để tích hợp một loại thẻ có thể sử dụng ở tất cả các trạm trên cả nước.

Ông Nguyễn Văn Thanh cũng cho biết thêm: “Thủ tướng cũng như Bộ Giao thông Vận tải đã rất quyết liệt thì việc thu phí tự động không dừng không còn là vấn đề khó, quan trọng là cần phải giải quyết khâu kĩ thuật, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, có sự liên kết giữa chủ đầu tư và hệ thống ngân hàng.

Các trạm thu phí bắt buộc phải lắp đặt thu phí tự động. (Ảnh: TTXVN)
Các trạm thu phí bắt buộc phải lắp đặt thu phí tự động. (Ảnh: TTXVN)

“Ngoài ra, các đơn vị cũng cần có các biện pháp tuyên truyền để người dân nhận thấy lợi ích của hình thức này và tích cực hưởng ứng,” ông Thanh kiến nghị.

Để tránh cho một đơn vị độc quyền triển khai dịch vụ thu phí ETC, Bộ Giao thông Vận tải khuyến khích tất cả các nhà đầu tư tham gia cung cấp dịch vụ thu phí không dừng. Việc sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp nào đó là quyền của nhà đầu tư BOT thông qua đàm phán, đấu thầu. Bộ không can thiệp vào việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng của các nhà BOT./.